Cù lao Câu, bản hòa ca của đá

 


Pao Lâm (sưu tầm)


 


Bình Thuận vốn nổi tiếng với những đụn cát đỏ như sa mạc ở Mũi Né và những bãi biển đẹp trong xanh. Tuy nhiên, hành trình khám phá Phan Thiết, Bình Thuận, sẽ bắt đầu ở một trong những nơi “hoang sơ” nhưng đầy hấp dẫn nhất: cù lao Câu.









Cù lao Câu hay còn gọi là hòn Câu, đảo Câu, là một đảo vắng nổi lên giữa biển, cách bờ biển xã Phước Thể (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) khoảng 9km và cách thành phố Phan Thiết 30km. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Cù lao Câu hay còn gọi là hòn Câu, đảo Câu, là một đảo vắng nổi lên giữa biển, cách bờ biển xã Phước Thể (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) khoảng 9km và cách thành phố Phan Thiết 30 km. Ðảo có chiều dài trên 1,500m, nơi rộng nhất của đảo gần 700m, nơi cao nhất 7m. Ở đảo rất ít đất, chủ yếu là đá xen kẽ với những bờ cát và cũng chính đá đã tạo nên bản hòa tấu để mang đến vẻ đẹp độc đáo riêng có cho hòn Câu.









Ðảo Câu có chiều dài trên 1,500m, nơi rộng nhất của đảo gần 700m, nơi cao nhất 7m. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Ðảo Câu chắc chắn sẽ làm nức lòng những những ai say mê khám phá vẻ đẹp kỳ thú của đá và sự huyền bí, bao la của biển cả. Ðảo sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp với làn nước màu ngọc bích trong veo, bãi cát trắng vi vu nằm bên hàng ngàn khối đá nhiều màu sắc có hình thù độc đáo, đẹp kỳ ảo. Ðá có ở khắp nơi trên đảo, đá hòa cùng cát trắng, nô đùa cùng sóng biển, xen kẽ giữa những bãi cỏ xanh mướt, đá gom lại thành hang động hay đầy ngẫu hứng với các khu vườn đá. Toàn đảo bao quanh bởi hàng vạn khối đá có nhiều màu sắc và hình thù khác nhau, trông như những đàn thú với nhiều loại lớn nhỏ, sẽ là tuyệt vời nếu ngắm nhìn và tận hưởng trọn vẹn bản giao hưởng của đá nơi đây.









Ở đảo rất ít đất, chủ yếu là đá xen kẽ với những bờ cát và cũng chính đá đã tạo nên bản hòa tấu để mang đến vẻ đẹp độc đáo riêng có cho hòn Câu. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Theo một số tài liệu thì hòn Câu xa xưa người Chăm đã từng xây dựng ở đây một đền thờ Thánh Mẫu Thiên Y Ana, hàng năm tại đền thờ có nhiều nghi thức lễ được tổ chức để cầu mong cho sự phù hộ, chở che của vị thần với những người đi biển và mong cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt. Theo thời gian và sự thay đổi của lịch sử, đền thờ bị hủy hoại và mất dấu vết. Kế thừa sự tín ngưỡng của người Chăm xưa, người Việt sau khi tiếp quản cù lao Câu đã xây dựng tại đảo một đền thờ để thờ thần Nam Hải (cá voi) – vị thần mà theo tín ngưỡng của ngư dân rất linh thiêng và thường xuất hiện cứu giúp ngư dân đi biển gặp nạn. Ngày nay, tín ngưỡng thờ thần Nam Hải trong ngôi đền vẫn được ngư dân giữ gìn, lưu truyền và thờ phụng một cách trang nghiêm. Lễ cúng lớn nhất ở đền thờ thần Nam Hải trên cù lao Câu là vào dịp rằm và 16 Tháng Tư Âm Lịch hàng năm với hoạt động hát chèo bả trạo để tế ngài.









Ðảo Câu sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp với làn nước màu ngọc bích trong veo, cùng với nhiều bãi cát trắng. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên thanh khiết, hoang sơ, hòn Câu mang đến sự hấp dẫn khó cưỡng nhưng cũng đầy “thách thức.” Ðể ra đảo, đôi khi sẽ phải đối mặt với những con sóng lớn bạc đầu, cao ngất trùm kín thân tàu dễ khiến nhiều người say sóng. Nếu vượt qua được cơn say sóng, rất có thể sẽ bị “say bờ.” Ðó là khi đến đảo không thể bước lên bờ bởi không di chuyển được, lúc này sẽ cần được “hít đất”… giải say! Tuy nhiên, khi đã lên đến đảo thì cái nóng bức, hanh hao của gió hay sự gầm gừ của sóng không còn nữa, chỉ còn lại sự dịu êm, hiền hòa như gió thoảng.









Ðá có ở khắp nơi trên đảo, đá hòa cùng cát trắng, nô đùa cùng sóng biển, xen kẽ giữa những bãi cỏ xanh mướt. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Cù lao Câu ngày nay vẫn giữ được vẻ nguyên thủy ban đầu: điện mặt trời, cả đảo chỉ có một cái giếng cạn để lấy nước, nguồn nước xuất phát từ những khe đá mà sách xưa gọi là Giếng Tiên. Ðảo không có cư dân, chỉ có một trung đội biên phòng giữ đảo vì thế, dịp thăm đảo sẽ là cơ hội hiếm hoi để “tung hoành” tự do giữa thiên nhiên. Hãy ghé thăm hang Yến xem loại chim này xây tổ, ghé hang ba Hòn (ba hòn đá lớn dựng đứng tạo thành một hang động) để vừa trốn nắng vừa cảm nhận cái bao la, rộng lớn của đất trời và đón gió biển, ghé bãi san hô sống ngắm nhiều loại sắc san hô màu sặc sỡ, độc đáo, hay bãi cá suốt, nơi tập trung các loài cá, mực, cua, ghẹ, sò, ốc… và bãi tắm tiên, một khu vực khép kín với các dãy đá dựng đứng bao quanh để tha hồ vùng vẫy. Hoặc đợi đến chiều, khi thủy triều xuống bờ biển làm lộ ra vô vàn vỏ ốc, vỏ sò đẹp say mê lòng người, ngắm mặt trời đang chìm dần trên biển để thấy lòng yên bình giữa trời mây nước.









Quanh đảo có nhiều loại hải sản sinh sống, chỉ cần biết chút ít nghề biển, kèm theo vài dụng cụ đơn giản là có thể tự kiếm được thức ăn tươi, nào mực, nào cá. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Quanh đảo có nhiều loại hải sản sinh sống, chỉ cần biết chút ít nghề biển, kèm theo vài dụng cụ đơn giản là có thể tự kiếm được thức ăn tươi, nào mực, nào cá. Nếu không phải là ngư dân, quý vị vẫn có thể tận hưởng những món hải sản tươi sống, tươi rói, được chế biến đơn giản, thuần túy để giữ nguyên hương vị biển ngay bên bờ biển bởi những người ngư dân đánh cá, bán hàng trên đảo.









Quý vị có thể tận hưởng những món hải sản tươi sống, tươi rói, được chế biến đơn giản, thuần túy để giữ nguyên hương vị biển. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Hiếm có nơi đâu mang vẻ đẹp tuyệt vời mà vẫn còn lưu giữ được vẻ hoang sơ, giản dị như hòn Câu bây giờ. Thử một lần khám phá lòng can đảm đến với “hoang đảo” Câu, tận hưởng cuộc sống chậm lại như hàng trăm năm trước, được tự do vẫy vùng giữa thiên nhiên, rũ bỏ những muộn phiền và thưởng thức những món ăn ngon ngọt cùng những món quà vô giá từ biển.









Hiếm có nơi đâu mang vẻ đẹp tuyệt vời mà vẫn còn lưu giữ được vẻ hoang sơ, giản dị như hòn Câu bây giờ. (Hình: Ciao Travel cung cấp) 


Thông tin du lịch


 


-Thời gian tốt nhất để đi đến hòn Câu là từ Tháng Ba đến Tháng Bảy hàng năm do thời tiết đẹp, tránh được sóng to và có nhiều ngư dân ra đảo bán đồ cho người đi biển.


-Thời gian đi từ đất liền ra đảo là 40 phút nếu đi vào mùa biển êm và hơn một giờ nếu đi vào mùa biển động.


-Vào rằm Tháng Tư Âm Lịch hàng năm, ngư dân Tuy Phong tổ chức lễ hội cầu ngư truyền thống rất lớn cầu mong một năm biển được mùa.


-Cù lao Câu chưa đưa vào khai thác du lịch nhiều, vì vậy, không nên tự tổ chức đến cù lao Câu vì muốn được lên đảo cần xin phép chính quyền địa phương dưới sự tổ chức và bảo lãnh của một đơn vị du lịch có giấy phép hoạt động.


 





Ciao Travel


Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam


Tel: 84-4-39290270; Fax: 84-4-39290271


E-mail: [email protected]


Website: www.ciaotravels.com



 

Có nên du lịch Trung Cộng không?

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Nếu chúng tôi có bán chuyến land tour đi chơi 4 thành phố Thượng Hải, Vô Tích, Hàng Châu và Tô Châu 7 ngày 5 đêm với giá tour là $175 hoặc là chuyến land tour 9 ngày 7 đêm đi năm thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu với giá là $205 (dĩ nhiên cả hai chuyến này đều phải cộng thêm vé máy bay khứ hồi Hoa Kỳ-Trung Cộng).









Công nhân quét nước mưa trước quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)


 Giá land tour như thế này và chúng tôi còn có thể bớt thêm 10% cho khách hàng. Giá tour rẻ quá cho một chuyến đi chơi Trung Cộng phải không thưa quí vị! Nhưng nếu quí vị gọi cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu đến quí vị nhiều chuyến du lịch tốt hơn là đi Trung Cộng ở ngay thời điểm bây giờ.


Chưa có một đất nước nào lại lại có những tour du lịch rẻ như Trung Cộng đang quảng cáo như vậy. Dĩ nhiên ai cũng có câu hỏi trong đầu, bán rẻ như thế họ làm sao sống được! Ấy thế mà họ sống, còn sống mạnh nữa là đằng khác. Bởi vì sau chuyến du lịch đó, người bị “suy yếu” không phải là họ mà là chính bạn. Họ đã thành công khi khách hàng chỉ vì tham rẻ mà tham dự chuyến du lịch của họ. Ðiều kiện duy nhất của chương trình du lịch là họ đưa du khách đi mua sắm chứ không nhằm mục đích đi thăm danh lam thắng cảnh nên bạn sẽ được đi mua “ngọc trai” ở Vô Tích (Wuxi), mua “lụa” ở Tô Châu, mua “trà Long Tỉnh” ở Hàng Châu, mua “đá quí” “cẩm thạch” ở Thượng Hải hay mua “thuốc Ðông Y” và thăm nơi làm và bán “ngọc” ở Bắc Kinh.


Những món hàng đó luôn được quảng cáo là đẹp, tốt, sang trọng, và là “đồ thật” nên giá cả ở các cửa hiệu quốc doanh này lúc nào cũng được theo bảng giá bay bổng trên mây. Người Hoa nắm được cái ý thích của khách hàng nên họ được huấn luyện nói năng như vẹt mà không hề ngượng miệng, họ sẵn sàng nói láo, nói hạ giá và níu kéo du khách để bán cho bằng được. Chỉ có một điều mà nếu tinh ý thì người ta sẽ thấy khách nội địa Trung Cộng chẳng thấy ai mua những món hàng “made in China” này cả vì cái giá trời ơi đất hỡi mà các cửa hàng quốc doanh bán lừa du khách ngoại quốc. Tôi đã từng chứng kiến cảnh họ bán năm cái vòng ngọc đeo tay (có cùng một giá trên quầy hàng) theo 5 cái giá khác nhau, khác biệt nhau đến hơn $300. Người mua cuối cùng là được rẻ nhất, nhưng không có nghĩa là không mua hớ. Tôi vẫn cho rằng không có du khách nào là không mua hớ cả, chỉ có mua hớ nhiều hay ít mà thôi. Ði Trung Cộng mà không mua hớ là chưa phải đi Trung Cộng.


Còn nói đến các tiệm thuốc Ðông Y của Trung Cộng thì hay tuyệt, thuốc trị bá bệnh. Chỉ cần bạn ghé vào các cửa hàng quốc doanh bán thuốc Ðông Y, nhìn cách họ xây cất và trang trí tiệm thuốc thì người ta nhận biết là họ làm việc rất có lớp lang để moi tiền du khách. Trước tiên, bạn được họ mời khám bệnh “miễn phí,” ông thầy thuốc Ðông Y tốn chừng 10 phút bắt mạch, nói chuyện đoán mò như thầy bói với bạn. Trước khi đứng lên, ông sẽ viết cho bạn toa thuốc và nói bạn nên dùng trong bao lâu như ba tháng, sáu tháng hay một năm. Nhưng khi đem toa thuốc ra quầy bán thuốc thì du khách mới bật ngửa ra vì giá cả quá đắt. “Năm bảy căn bệnh khác nhau” do các ông thầy Ðông Y này chẩn bệnh đều được kê toa dùng chung một toa thuốc. Bệnh nào cũng chỉ cần uống thế thôi, nhưng phải uống ít nhất sáu tháng mới thấy hiệu nghiệm. Còn đắt quá thì thầy thuốc nói bạn nên mua thử uống ba tháng, hết thì lại gửi email order, họ sẽ gửi đến nhà cho bạn. Thế mới thấy cái siêu việt của các ông thầy Ðông Y quốc doanh Trung Cộng. Các ông đi chữa bệnh cho người khác mà sao nhìn các ông cũng không được khỏe lắm.


Mua ngọc, mua trà, mua thuốc, chẩn bệnh, bán thuốc Ðông Y hay mua bất cứ món hàng nào ở Trung Cộng thì du khách nên nhớ rằng bạn đang mua những món hàng “made in China.” Không phải vô cớ mà những món hàng giống như trên lại tốt hơn nếu mua ở Ðài Loan hay Singapore vì các cửa hàng ở các nơi đây không nằm trong hệ thống quốc doanh như bên Trung Cộng.


Người dân Ðài Loan, Hongkong, Singapore họ đã có một nền giáo dục cao hơn rất nhiều so với người dân Trung Cộng. Trung Cộng không phải là Trung Quốc mà chính người dân Ðài Loan mới xứng đáng được gọi là Trung Quốc vì sự văn minh của con người và xã hội. Hơn nữa danh từ Trung Quốc hình thành từ tên Trung Hoa Dân Quốc từ thời Tôn Dật Tiên, tên mà Thống Chế Tưởng Giới Thạch vẫn dùng khi đến Ðài Loan. Còn Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa với Cộng Sản chủ nghĩa do đảng Cộng Sản chỉ huy không gọi là Trung Cộng thì gọi là gì bây giờ. Có chữ “Quốc” nào trong cái tên đó đâu! Ðến danh từ tên mà cũng có ý lừa đảo lập lờ, nếu họ thật tốt thì có sợ gì mà không tự nhận là Trung Cộng. (Vì thế tôi không gọi họ là Trung Quốc mà gọi họ là Trung Cộng cho đúng tên và chính danh.)


Có nhiều khách hàng hỏi tôi khi nào tôi tổ chức lại tour du lịch Trung Cộng, tôi thường hay trả lời lần lữa vì vẫn mong muốn có sự đổi thay của Trung Cộng với người dân của các nước láng giềng chung quanh trong đó có Việt Nam. Nhưng thời gian trôi qua và sự kiêu căng của Trung Cộng chỉ tăng lên và không hề giảm đi sự ngạo mạn đó. Hơn thế nữa những sự giả dối, thiếu phẩm chất trong các sản phẩm làm từ Trung Cộng cũng là một chuyện mà tôi cho là cần thời gian để suy nghĩ về tour du lịch Trung Cộng. Tôi không muốn khách hàng của chúng tôi bị lừa phỉnh và gạt gẫm bởi cái vô trách nhiệm và không có phẩm chất của các con buôn Trung Cộng.


Hơn nữa, một tour đi Trung Cộng như hiện nay thì phẩm chất của một tour du lịch cũng giảm nhiều với sự đắt đỏ leo thang. Khách ngoại quốc đến ít hơn ngày trước, vì thế một tour du lịch Trung Cộng hiện tại thì người ta thường hay cho người dân nội địa tham dự tour chung với người nước ngoài. Ðây là một điều gây bực bội rất nhiều cho du khách nước ngoài vì hai nền văn hóa khác nhau. Bạn có muốn thử và tìm hiểu xem nền “văn hóa Trung Cộng” tốt như thế nào thì cũng rất nên đi Trung Cộng một chuyến cho biết nếp “lịch sự Trung Cộng.” Khạc nhổ trước mặt người khác, đàn bà đàn ông lúc nào nói chuyện cũng như đánh nhau đến nơi, bệnh “tiểu đường” thì nhan nhản khắp ngõ ngách, họ không có khái niệm xếp hàng theo thứ tự nên chen lấn thoải mái, hàng nhái hàng giả mạo thì bán công khai từ ngoài ngõ đến cả trong khách sạn năm sao. Lái xe là một thứ tự do tuyệt đối tại xứ này, ai lái sao cũng được. Tranh nhau giành đường là chuyện bình thường hàng ngày của phương tiện giao thông.


Nhưng nếu du khách là một người không quan tâm đến những vấn đề như trên thì chuyện đi du lịch Trung Cộng vẫn có thể tạm chấp nhận cho một chuyến du lịch theo ý thích của mình.


Không ai chối cãi được rằng Trung Hoa lục địa có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đáng xem, đáng du ngoạn. Ngày nay, các nơi chốn lịch sử và văn hóa cũng đã bị “phục chế” rất nhiều, nhiều vật cổ mới được làm xong ngày hôm qua (antique yesterday) đem trưng bày và tour guide luôn nói là vật cổ vài trăm năm, nhưng du khách Việt Nam thường hay dễ tính vì khách người Việt cũng chỉ cần biết qua loa nơi chốn đó, nơi đã có những câu chuyện lịch sử văn hóa xảy ra. Nhưng chắc chắn một điều đất nước đó không phải là nơi xứng đáng để làm tour du lịch, mua sắm vì sự không lương thiện của con người và của hệ thống quốc doanh Trung Cộng.


Nhưng một lý do chính đáng hơn để chúng tôi bất hợp tác với các tour du lịch Trung Cộng là vấn đề các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà chính quyền Trung Cộng càng ngày càng tỏ rõ ra cái bộ mặt đại hán của họ. Sự kiêu căng ngạo mạn của Trung Cộng chiếm đóng Hoàng Sa-Trường Sa trong thời gian vài năm nay đang là một vết thương đau cho những ai còn con tim và lương tri dành cho hai chữ Việt Nam (không dành cho Việt gian tay sai cho Tàu Cộng). Tại sao chúng ta lại phải đi du lịch và làm giàu cho những kẻ đang gậm nhấm đất nước của con cháu chúng ta sau này?


Có nhiều cách thể hiện sự chống đối tinh thần bá quyền Trung Cộng như biểu tình chống họ, như bất hợp tác và không mua hàng hóa “made in China.”


Biểu tình là một thái độ chính trị thực dụng để Trung Cộng thấy rõ được sự bộc lộ giận dữ của dân tộc Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ những người đã can đảm bầy tỏ thái độ như vậy. Bất hợp tác và không mua hàng hóa Trung Cộng thì tôi cho rằng đó không phải là một thái độ chính trị thực dụng mà đó chỉ là một thái độ tự trọng và sống tôn kính với tổ tiên Việt Nam mình, những người đã xả thân bảo vệ dòng giống Việt Nam từ ngàn năm qua để chúng ta còn hiện hữu đến hôm nay.


Trung Cộng chắc cũng quan ngại đến điều này vì có rất nhiều món hàng (bán khắp thế giới) không còn dám đề “made in China” nữa, họ tránh chữ China mà viết là “made in PRC” (made in People’s Republic of China) hay họ không đề gì cả. Mỗi lần mua một món quà kỷ niệm nào đó, khi không thấy nhãn hiệu làm ở đâu, tôi thường hay hỏi người bán: món hàng này có phải “made in China” không? Thường thì người bán trả lời là không biết hay họ im lặng, thế là tôi hiểu ngay món hàng làm từ đâu.


Tôi không đến Trung Cộng khi tinh thần đại hán vẫn còn nằm trong đầu óc của những người lãnh đạo hiếu chiến kiêu căng tự ti hợm hĩnh tưởng rằng có thể khắc phục được người Việt phương Nam. Thế giới đã thay đổi, chủ nghĩa cộng sản đã chết hơn 20 năm nay nhưng để lại cho người dân Trung Hoa cả một kho tàng văn hóa ô nhiễm cộng sản: bẩn thỉu và vô văn minh. Văn minh không phải tự dưng trên trời rơi xuống mà là bao gồm cả một nền dân trí giáo dục và trình độ xã hội. Trung Cộng cần 20 năm nữa khi mà thế hệ kiêu căng ngạo mạn không còn nữa thì may ra mới tiến lên bậc thềm đầu tiên của hai chữ Trung Quốc.


Trung Cộng là chiếc xe “made in China,” Việt Nam là cái đòn bẩy. Chỉ cần một cái thế đúng, đòn bẩy có thể làm chiếc xe lật nhào. Danh tướng Lý Thường Kiệt của Ðại Việt đã từng chứng minh như thế. Trung Cộng không tin thì cứ xem lại lịch sử sẽ rõ.





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


-Tour New England Mùa Thu Lá Vàng (8 ngày): Niagara Falls-Toronto-Thousand Island-Ottawa-Montreal-Quebec-Boston-New York


Khởi hành: Tour: Oct. 21 – 28, 2012


-Tour Floria-Key West (6 ngày): Orlando-Fort Lauderdale-Key West – Miami


Khởi hành: Tour: Oct. 12 – 18, 2012 & Tour: Nov. 24 Ạ 30, 2012


-Tour Tây Âu Mùa Thu: Pháp-Hòa Lan-Lục Xâm Bảo (10 ngày)


Paris-Mont Saint Michel-Amsterdam-Brussels-Luxembourg


Khởi hành: Tour: Oct. 22 – 31, 2012


-Tour: Singapore-Thailand-Cambodia-Vietnam (15 ngày)


Singapore-Bangkok-Pattaya-Ayuthaya-Siem Reap-Hà Nội-Hạ Long-Huế-Ðà Nẵng-Hội An-Sài Gòn


Khởi hành: Tour 3: Oct. 15 – 29, 2012; Tour 5: Nov. 15 – 29, 2012


-Tour: Thái Lan-Lào-Miến Ðiện: (16 ngày)


Chiangmai-Chiang Rai-Tam Giác Vàng-Luang Prabang-Yangon-Kyaiktiyo-Heho-Inle-Bagan-Mandalay-Cambodia or/and Vietnam* (optional)


Khởi hành: Tour 4: Nov. 01 – 16, 2012; Tour 5: Dec. 01 – 16, 2012


-Tour Ấn Ðộ: Tứ Ðộng Tâm-Tam Giác Vàng tổ chức vào tháng 11.


-Tour Nhật Bản-Ðài Loan-Nam Hàn mùa Thu tháng 10.


-Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc Group. Xin liên lạc ATNT Tours để biết thêm chi tiết.


ATNT Tours & Travel bán vé máy bay & tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.


9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Xin vào website www.atnttravel.comhay www.atnttour.comđể biết thêm các tours đi khắp thế giới.



 

Vở tuồng xã hội ‘Tình Chú Thoòng’ của soạn giả Xuân Phát

 


Ngành Mai


 


Trong hoạt động nghệ thuật sân khấu cải lương, hoặc là trong dĩa hát, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy một vở ca kịch nào đó thuộc loại hài hước gây nên những trận cười cho khán giả, đem lại bầu không khí vui tươi.









Hình bao bìa dĩa hát “Tình Chú Thoòng” thâu thanh giữa thập niên 1960. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Nhưng đó là loại tuồng không mang ý nghĩa nào hết, mà mục tiêu chỉ làm cho thiên hạ cười càng nhiều càng tốt, nếu được như vậy thì kể như thành công, là ăn tiền đối với mấy tay soạn giả chỉ viết được loại ca kịch nói trên, và mấy hãng dĩa làm ăn chụp giựt chớ chẳng cần tuồng tích chi cho mệt óc hoặc hao tốn. Những tuồng thuộc loại này hầu hết diễn viên là hề, chớ không có kép mùi, kép độc, đào lẳng hay đào thương gì cả. Cũng như không có cốt truyện, tình tiết như tuồng cải lương các loại được dàn dựng với đủ thành phần nghệ sĩ đảm trách các vai.


Thế nhưng, đến khoảng giữa thập niên 1960 thì đoàn Dạ Lý Hương đã đưa lên sân khấu một vở tuồng xã hội tình cảm, không phải hài hước mà khán giả ai cũng cười, đó là tuồng “Tình Chú Thoòng” của soạn giả Xuân Phát. Câu chuyện bố cục cũng khác xa với hằng bao vở tuồng xã hội đã có từ xưa nay, do bởi vở tuồng xã hội này nhân vật chính là một anh người Hoa có vợ Việt.


Tuồng “Tình Chú Thoòng” đã đem lại sự mới lạ cho khán giả yêu thích nghệ thuật cải lương thời bấy giờ. Tuồng do kép Hùng Cường đảm trách vai chánh tức Chú Thoòng, và khán giả cười nhiều mỗi khi Hùng Cường xuất hiện nói tiếng Hoa thì khán giả lại cười rần lên. Từ đầu đến cuối vở hát Hùng Cường đã nói giọng người Hoa, mà ca vọng cổ cũng giọng người Hoa. Có điều là tuy người Hoa nhưng trong suốt vở tuồng, Hùng Cường trong vai Chú Thoòng đã không nói tiếng Hoa, mà nói tiếng Việt như phần đông người Hoa ở Chợ Lớn họ nói tiếng Việt vậy. Cái mà khán giả cười nhiều hơn hết là lúc giọng phát âm của Hùng Cường chẳng khác gì mấy ông người Hoa đi khắp thôn xóm, ngõ hẻm luôn miệng rao: “Ai có răng vàng pể bạc pể đồng hồ hư pán hôn”…


Hát trên sân khấu được vài tuần thì tuồng lên TV, rồi cũng được khán giả màn ảnh nhỏ khắp nơi hoan nghinh. Do đó mà giới yêu thích cải lương của cả nước đã biết đến vở hát “Tình Chú Thoòng.”


Về nghệ thuật thì không biết đánh giá thế nào, chớ còn về phương diện tài chánh thì kể như thành công mỹ mãn, bởi tuồng hát nhiều đêm vẫn đông đảo người coi.


Tuồng ăn khách, thành công trên sân khấu, trên truyền hình, soạn giả Xuân Phát kiếm khá tiền bản quyền. Tiếp theo đó lại được hãng dĩa Tân Thanh hợp đồng khai thác về mặt dĩa hát. Thế là Xuân Phát lại kiếm thêm món tiền nữa nhờ vở tuồng mới lạ này. Và khi vô dĩa nhựa thì chính Xuân Phát thủ vai Chú Thoòng, cùng với các nghệ sĩ Trương Ánh Loan, Lệ Thủy, Kim Cúc, Ba Vân, Tấn Tài.


Thành công vở tuồng anh người Hoa có vợ Việt “Tình Chú Thoòng,” ít lâu sau soạn giả Xuân Phát lại tung ra vở hát mà vai chánh là anh chàng người Ấn Ðộ có vợ Việt: Tuồng “Tình Anh Bảy Chà” cũng khá ăn khách và thành công luôn. Nhưng do không nghiên cứu kỹ về văn hóa, tập quán của người Ấn, mà nhứt là vấn đề tôn giáo vốn nhạy cảm, nên Xuân Phát bị Hội Ấn Kiều Sài Gòn lên tiếng phản đối, và sau đó thì không thấy tuồng được tiếp tục hát.


Thiên hạ nói nếu như không có rắc rối vụ Ấn kiều phản đối, chắc có lẽ Xuân Phát thừa thắng xông lên cho ra đời thêm các vở hát người Miên có vợ Việt, hay là Nhựt, Ðại Hàn cũng có vợ Việt, khán giả tha hồ mà đi coi cải lương mới lạ.

Hiện thực bắt kịp hư cấu

 


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Tối hôm ấy, cả thế giới chứ chẳng riêng gì tòa soạn tờ báo bị chấn động vì một biến cố lịch sử.


Tổng thống Hoa Kỳ vừa bị ám sát! Trong tòa báo, những người kỳ cựu và lão luyện đều được biệt phái cho việc chạy theo tin này. Còn lại, một ký giả trẻ về chuyện hình sự thì ngồi nhà chờ loại tin tức lặt vặt moi được từ ty cảnh sát.


Nhờ vậy anh ta bắt được một chuyện mà may lắm thì lọt vào cuối trang chót. Một ông già tự tử trong căn phòng tối ám của một khu bình dân ở ngoại ô thành phố. May là nhờ quen với viên cảnh sát, anh ký giả đi hành nghề trong khi vẫn nghe ngóng chuyện bên Mỹ.


Ông già sống cô quạnh một mình và chết không tiếng vang cho nên cùng lắm thì chỉ được mẩu tin được một gang. Tay ký giả cũng vẫn chu đáo ghi được các chi tiết về họ về tên, về ngày giờ và nơi chốn xảy ra vụ tự sát buồn thảm này để tường thuật cho độc giả. Hôm sau thì cuộc đời của anh bỗng lại rẽ qua một ngả khác. Xin hãy cứ gọi anh ta là Miller.


Người bạn cảnh sát điện thoại cho Miller và nhắn là hãy ghé qua văn phòng. Ông già vừa tự sát đêm qua có để lại cuốn nhật ký mà có lẽ chỉ một ký giả mới tò mò chú ý. Miller cấm lấy cuốn nhật ký chi chít những chữ cáu bẩn và buồn thảm rồi thức suốt một đêm.


“Tôi chỉ là một ông già khốn khổ tứ cố vô thân sau khi đã bị tù đày và thoát chết trong tơ tóc. Tôi không thể chết được và tự nguyện là phải sống để có ngày kể lại chuyện xưa khi chính tôi đã đẩy người vợ vào chỗ chết mà mình chỉ biết được trong có vài giây sau cùng.


“Số là chúng tôi bị tù trong một trại tập trung dưới sự quản lý nghiệt ngã của viên sĩ quan độc ác. Chính viên sĩ quan đã ra lệnh cho các người tù phải đẩy bạn tù không còn sức lao động vào những xe bít bùng mà sau này mình mới biết là để đưa họ vào chỗ chết. Hôm đó, khi tống các nạn nhân vào chuyến xe định mệnh tôi mới nhận ra một trong những người đó chính là vợ tôi, bị giam tại một khu khác từ cả năm rồi nên thân hình khô đét khác hẳn ngày xưa.


“Duy có đôi mắt thì vẫn như vậy. Trong một giây cuối trước khi cánh cửa đóng sập lại, đôi mắt nhận ra tôi và khiến tôi không được chết. Tôi thề độc là sẽ phải sống để kể lại cho loài người văn minh biết những gì đã xảy ra ở bậc thềm của địa ngục nhân gian.


“Nhờ vậy mà tôi là một trong những người hiếm hoi đã tồn tại đến ngày nay. Những người khác thì chết cả rồi. Nhưng bây giờ thì tôi đành tự kết liễu cuộc đời.”


“Vì hai chục năm sau, tôi gặp lại viên sĩ quan dã man đó. Nhưng ông ta đã trở thành một người triệu phú quyền thế của xã hội mới, đi xe bóng loáng. Không còn ai muốn nghe muốn biết về chuyện cũ từ một ông già ngớ ngẩn sống nhờ trợ cấp về một tên sát nhân tập thể nay đã có lý lịch và thế lực mới trong xã hội này. Tôi xin tạ lỗi với mọi nạn nhân đã bị sát hại, trong đó có đôi mắt mở to với sự kinh ngạc và nghẹn ngào của người vợ năm xưa.”


Anh ký giả Miller đọc cuốn nhật ký và không quên được một chi tiết nhỏ do ông già Tauber người Do Thái ghi lại. Năm đó, trên đường đào tẩu, viên sĩ quan chính trị này đã bắn chết một đại úy ngực đeo Bắc đẩu Bội tinh chương để cướp lấy chuyến xe cuối cùng. Thân phụ của Miller đã chết ngày đó, ở nơi đó và là người duy nhất có Bắc đẩu Bội tinh, khi Miller còn là thiếu niên.


Chính là cuốn nhật ký của ông già Do Thái tội nghiệp khiến Miller điều tra chuyện xưa và mở ra hồ sơ của các sĩ quan SS thời Ðức Quốc Xã. Họ bao che cho nhau như thế nào để vẫn tồn tại dưới danh tính mới và trở thành những người có tiền tài và danh vọng trong xã hội tự do.


Vào năm cuối trước biến cố 1975, hình như người viết có thấy đâu đó bản Việt ngữ của cuốn sách có tên Anh ngữ là “The ODESSA File,” dịch thành “Hồ Sơ Ðức Quốc Xã.” Nhưng rồi biến cố còn bi thảm hơn của đất nước khiến tác phẩm của Frederick Forsyth cũng bị lãng quên, như số phận của cả ngàn nạn nhân trong trại tù Riga trước năm 1945.


Gần đây, khi xem lại phim “The ODESSA File” được dựng từ cuốn sách của Forsyth thì người viết ngậm ngùi nhớ truyện bất công của thiên hạ.


Thủ vai ký giả Peter Miller là Jon Voight, thân phụ của nàng Angelina Jolie đời nay. Diễn xuất thần sầu vai trò của tên sát nhân trong trại Riga là Maximilian Schell, em trai của Maria Schell mà nhiều người Việt mình còn nhớ trong các cuốn phim như “Anh em nhà Karamazov” hay “The Hanging Tree” hoặc “Cimarron.” Viết nhạc phim cho tác phẩm chính là Andrew Lloyd Webber, năm đó mới 26 tuổi. Ca khúc “Christmas Dream” rất vui tươi trong phim được Perry Como trình bày cùng dàn hợp xướng thiếu nhi của London.


Frederick Forsyth là tác giả người Anh nổi tiếng thế giới về truyện trinh thám gián điệp. Cuốn truyện chỉ là tác phẩm hư cấu. Nhưng viên sĩ quan SS của Ðức Quốc Xã là nhân vật có thật và quả là đã mai danh ẩn tích để thoát tội tử hình của tòa án Ðức. Ông ta tên là Eduard Roschmann và từng trốn qua Nam Mỹ sống cuộc đời đại gia phú quý dưới tên giả.


Việc ông già Do Thái Salomon Tauber nhận diện được Roschamann tại thành phố Hamburg của nước Ðức là chi tiết tưởng tượng của nhà văn. Việc ký giả Peter Miller một mình mở cuộc điều tra về tên sát nhân tàn ác và đã hèn hạ bắn chết người cha của mình cũng có thể là hư cấu. Nhưng việc người Do Thái bảo nhau truy lùng các thủ phạm đã giết cả triệu người trong các trại tập trung khi đưa họ vào lò hỏa thiêu tại Âu Châu là điều có thật.


Forsyth viết cuốn truyện vào năm 1972 và tác phẩm được dựng thành phim vào năm 1974.


Chi tiết đáng nhớ và vì vậy mới được ghi lại ở đây là chính cuốn phim khiến Eduard Roschmann đang lẩn trốn tại Argentina dưới tên khác thì bị chính quyền Argentina truy nã. Ðể khỏi bị dẫn độ về Ðức do phán quyết của Tòa án Hamburg, ông ta chạy qua xứ Paraguay rồi ba năm sau thì cũng chết trong hoàn cảnh có nhiều nghi vấn.


Phải chăng tác phẩm văn chương đã bị thực tế bắt kịp?

Bà Nguyễn Thị Túy Nga

Ông Nguyễn Duy Thăng

Bà Phạm Đăng Thân

Thế Vận Hội 2012 khai diễn ở Luân Ðôn

 


LONDON – Hôm nay, Thứ Sáu, 27 Tháng Bảy, 2012, sự kiện thể thao lớn nhất của nhân loại diễn ra mỗi 4 năm một lần là Thế Vận Hội Mùa Hè kỳ thứ 30, sẽ khởi sự tại London bằng một lễ khai mạc mà các nhà tổ chức nói là “vĩ đại” và “độc đáo” nhất từ xưa đến nay.









Dân chúng Luân Ðôn đón chào ngọn đuốc Olympic, được rước dọc Whitehall hướng về Quảng Trường Quốc Hội, hôm 26 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Oli Scarff/Getty Images)


London là thành phố duy nhất trên thế giới đã 3 lần đứng tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè: 1908-1948-2012.


Trong khi đó Hoa Kỳ là nước đứng tổ chức nhiều lần nhất: St. Louis 1904, Los Angeles 1932 và 1984, Atlanta 1996.


Trong 5 thành phố đã nạp đầy đủ hồ sơ xin tổ chức Thế Vận Hội 2012, London-Paris-Madrid-New York-Moscow, Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế (IOC) trong kỳ họp tại Singapore năm 2005 biểu quyết chấp thuận chọn London. Hai thành phố Anh quốc khác, Manchester và Birmingham, đã thất bại trong việc đứng đơn những năm trước.


Ðiều trớ trêu là hai lần gần đây, Thế Vận Hội London đều diễn ra trong những thời gian khó khăn, năm 1948 khi các quốc gia còn chưa hồi phục sau trận đại chiến và năm 2012 lúc nền kinh tế thế giới chưa hùng mạnh trở lại tiếp theo giai đoạn suy thoái trầm trọng.


Mặc dầu vậy, vượt qua mọi trở lực, cuối cùng tất cả những kế hoạch dự định cho Thế Vận Hội London 2012 đã được hoàn thành và giờ đây sẵn sàng cho cuộc hội ngộ tranh tài của hơn 10,000 vận động viên thuộc 204 đoàn đại biểu quốc gia trên thế giới từ ngày 27 Tháng Bảy đến ngày 12 Tháng Tám. Những quan điểm bi quan và hoài nghi đã day dứt qua nhiều năm tháng, bây giờ hầu như đã đảo lộn hẳn.


Mười hai giờ trước khi Thế Vận Hội London khai mạc, mọi dữ kiện đã ghi nhận và mọi ước đoán đều lạc quan hơn sự mong đợi. Thủ Tướng David Cameron tuyên bố Thế Vận Hội London sẽ là cơ hội đoàn kết Liên Hiệp Vương Quốc Anh. Theo ông sự hân hoan hào hứng đón đuốc Thế vận được rước đi trong 70 ngày qua 8,000 dặm đến khắp mọi miền chứng tỏ rằng đây không phải Thế vận hội của London hay của Anh quốc (England) mà của Liên Hiệp Vương Quốc Anh (bao gồm 4 xứ: England, Scotland, Wales, Northern Ireland).


Tuyên bố của thủ tướng Anh trước dân chúng có hàm ý bác bỏ một lời lẽ hớ hênh của ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney vừa đến Anh đầu tiên trong chuyến xuất ngoại một tuần lễ qua nhiều quốc gia. Nói với phóng viên truyền hình NBC, ông Romney nhận xét rằng có những dấu hiệu chưa được hòa nhịp trong việc chuẩn bị Thế vận hội và chưa biết dân Anh có nồng nhiệt tham gia hay không.


Quả thật trước đây đã có rất nhiều tranh luận tại Anh về ý nghĩa, giá trị, hiệu quả kinh tế cùng nhiều hoài nghi khác liên quan đến kế hoạch xây dựng, phát triển đô thị, an ninh, sinh hoạt xã hội của thủ đô London mà Thế vận hội sẽ đem lại. Nhưng cuối cùng thì nhật báo The Guardian, một trong những cơ quan truyền thông có nhiều nhận định tiêu cực nhất, đã thay đổi hẳn quan điểm và trong ngày 26 Tháng Bảy có một bài trên trang nhất mang tựa đề “Olympic Games: gold futures” trình bày niềm lạc quan về Thế vận hội sắp diễn ra.


Tờ The Guardian viết: “Tất nhiên không ai muốn thấy Olympic diễn ra theo lối lạc quan mù quáng kiểu Maoist (chủ nghĩa Mao Trạch Ðông). Nhưng cũng không ai nên bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực” (…)Về tinh thần của dân chúng Anh, tờ báo viện dẫn: “Thực tế, những ai từng đến gần dưới 100 thước trong những chặng rước đuốc thiêng trong những tuần lễ vừa qua đều thấy rằng ngọn lửa đã giúp thắp lên một tinh thần quốc gia tích cực, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mà các kẻ hay rên rỉ có thể đem đến cho họ. Và tờ báo này còn ca ngợi thêm là Thế vận hội đã được chuẩn bị với một ngân sách khổng lồ nhưng được xét duyệt lại rất kỹ và đấy là một thành tựu lớn lao.”


Một thăm dò dư luận cho biết chỉ có 13% dân Anh sẽ không dính dáng gì tới Thế vận hội, 87% có những liên hệ cách này cách khác trong đó 54% được coi là sẽ tham dự thường xuyên mọi sinh hoạt.


Hơn chín tỷ bảng Anh ($14 tỷ) đã được đưa vào ngân sách tổ chức Thế Vận Hội London, bao gồm xây cất các cơ sở thể thao, làng Thế vận, cải tiến hệ thống giao thông. Chính phủ Anh cho biết một khu thương xá mới được xây dựng đã cung cấp 8,000 việc làm. Theo ước lượng lạc quan của các nhà tổ chức, Thế Vận Hội London sẽ thu lời cho thành phố London, bao gồm tiền bán vé và chi tiêu của du khách trong thời gai đến tham dự Thế vận hội.


Sẽ có 302 cuộc tranh tài tại Thế vận hội trong 26 bộ môn, riêng bộ môn bóng đá bắt đầu từ hai ngày trước khai mạc để kịp thời gian đấu trận chung kết trước ngày bế mạc.


Một vài con số lý thú khác về Thế Vận Hội London:


-Giờ khai mạc chính thức 9.00 pm giờ London (2.00 giờ chiếu giờ California), nhưng trước đó có màn trình diễn khởi đầu từ 8.12 pm tức là 20.12 con số của năm nay. Giờ chấm dứt là 12.00 am với màn đốt pháo bông rất ngoạn mục.


Một quả chuông nặng 23 tấn đưa vào sân vận động Olympic để báo giờ khai mạc.


80,000 khán giả sẽ dự xem lễ khai mạc trong sân vận động xây cất tốn 486 triệu bảng . Giá một vé đắt nhất là 2,012 bảng Anh. Ước lượng ba tỷ người trên toàn thế giới xem qua truyền hình. (HC)

Tin Luot 25 tháng Bảy

Việt Nam


 



  • Khu du lịch Trại Bò, Nghệ An: Một cọp mẹ màu vàng sinh ra cọp con màu trắng.

 



  • Một sinh viên Việt Nam tại Ðại Học Osaka, Nhật Bản, khai với cảnh sát là anh ta tự sát (bất thành); trước đó anh nói mình “bị đâm.”

 



  • Mỗi ngày có hơn 10 tấn gà loại thải của Trung Quốc được đưa về tiêu thụ ở Hà Nội.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Tổng quản trị Quận Cam, Tom Mauk, từ chức, được bồi thường $270 ngàn, vì liên đới trách nhiệm trong vụ một quan chức sách nhiễu tình dục.

 



  • Giữa cơn thịnh nộ của người dân Anaheim trong vụ cảnh sát bắn người, giới lãnh đạo tôn giáo kêu gọi cầu nguyện và ngưng bạo lực.

 



  • George Jaramillo, cựu phụ tá cảnh sát trưởng Quận Cam, được quận bồi thường gần $1 triệu vì bị sa thải bất hợp pháp.

 


Hoa Kỳ


 



  • Giới chức Hoa Kỳ: Chính quyền Syria có thể đang sẵn sàng thảm sát tại Aleppo.

 



  • Ford thu hồi nửa triệu xe SUV Escape đời 2001 đến 2004, để điều chỉnh lỗi “kẹt chân ga,” có thể gây tử vong.

 



  • Bão lớn đánh vào Ohio, Pennsylvania và New York, trước khi tiến qua New England và các tiểu bang duyên hải Ðại Tây Dương.

 



  • Thu nhập của United Continental Holdings giảm 37% trong tam cá nguyệt thứ nhì, sau khi nhập chung với Continental.

 



  • Hãng thẻ tín dụng Capital One trả $12 triệu tiền phạt vì vi phạm một số điều khoản liên quan đến khách hàng đang là quân nhân.

 



  • Một phụ nữ Florida, từng bị cáo buộc tội bơm thuốc làm to mông bất hợp pháp, nay bị bắt và bị truy tố tội cố sát.

 



  • Diện tích nước Mỹ chịu nóng dữ dội nhất – với định nghĩa là “cực đoan” và “ngoại lệ” – tăng thêm 50%.

 



  • Lợi nhuận của Facebook giảm trong quý đầu tiên từ khi được liệt kê trên thị trường chứng khoán; nhưng tổng thu nhập thì tăng.

 



  • Năm người bị bắt vì tội đe dọa một nơi cắm trại của người gốc Do Thái tại Pennsylvania.

 


Thế Giới


 



  • Một nông dân Trung Quốc 57 tuổi đạp xích lô từ năm 2010, xuyên 16 nước, đến Anh Quốc đúng vào thời gian Olympic.

 



  • Lực sĩ Hy Lạp môn nhảy cao trong nhà, Dmitris Chondrokoukis, rút khỏi Olympic vì khám có chất kích thích trong máu.

 



  • Dự đoán kết quả Olympic: Ðội Mỹ sẽ đứng nhất, với 42 vàng, 26 bạc, 31 đồng; Trung Quốc sẽ về nhì.

Trung Quốc bổ nhiệm tư lệnh quân đội ở Tam Sa

 


HẢI NAM (NV) – Các cấp chỉ huy cao cấp của thành phố Tam Sa mới lập vừa được cắt đặt các chức vụ chỉ huy quân sự, theo bản tin Tân Hoa Xã cũng được phổ biến trên trang mạng của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc ngày 26 tháng 7, 2012.









Lính hải quân chào cờ ở công trường trước trụ sở UBND Tam Sa ở đảo Phú Lâm (mà TQ gọi là Vĩnh Hưng) ngày 24 tháng 7, 2012. (Hình: Tân Hoa Xã)


Ðại Tá Thái Hỷ Hồng được cử làm tư lệnh lực lượng quân sự thành phố Tam Sa trong khi Ðại Tá Liêu Triều Nghi được cử làm chính ủy, theo lời Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc.


Ông này nói cơ sở quân sự mới thành lập sẽ chịu trách nhiệm điều động lực lượng phòng vệ, các lực lượng bán quân sự, quan hệ giữa đơn vị và nhà cầm quyền địa phương cũng như an ninh thành phố, yểm trợ cho các hoạt động cấp cứu thiên tai và cứu trợ…


Dương Vũ Quân nói sự thành lập bộ chỉ huy quân sự ở Tam Sa có các đơn vị chiến đấu hay không tùy thuộc vào nhiệm vụ quân sự.


“Cơ sở quân sự Tam Sa và cơ sở hàng hải Tây Sa (tức Hoàng Sa) là hai tổ chức quân sự khác biệt.” Ông này giải thích như vậy và cho biết cơ sở quân sự Tam Sa mới lập trực thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Sự Hải Nam trong khi cơ sở hàng hải Tây Sa trực thuộc hạm đội Nam Hải mà lực lượng sau này chịu trách nhiệm phòng vệ biển và chiến đấu quân sự.


Những gì nói trên đây và những cuộc bầu cử Hội Ðồng Nhân Dân, cắt cử thị trưởng Tam Sa diễn ra ngày 24 tháng 7, 2012 vừa qua chỉ là những cuộc bầu bán hoặc cắt đặt rất hình thức giả tạo để tuyên truyền nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng sa và một nhóm nhỏ các đảo ở Trường Sa đã cướp của Việt Nam.


Ngày 24 tháng 7, 2012 Bộ Ngoại Giao CSVN tuyên bố những hành động nói trên của Trung Quốc “vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là vô giá trị.”


Tại Hoa Thịnh Ðốn một số nghị sĩ như John Kerry, Richard Lugar, John McCain, Jim Webb, James Inhofe và Joe Lieberman chuẩn bị một nghị quyết thúc giục Trung Quốc và ASEAN nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử (COC) để giải quyết các tranh chấp ở Biển Ðông trước khi căng thẳng tiếp tục leo thang.


Trong khi đó, Nghị Sĩ Jim Webb, chủ tịch tiểu ủy ban đối ngoại với Ðông Á và Thái Bình Dương của Thượng Viện Mỹ phổ biến một bản thông cáo báo chí nói các hành động gần đây của Trung Quốc “nhằm tăng kiểm soát tại vùng lãnh thổ tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa có thể đã vi phạm luật quốc tế.”


Ông kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đòi Trung Quốc giải thích rõ về tình hình Biển Ðông rồi thông báo lại cho Quốc Hội.









Hội Ðồng Nhân Dân thành phố Tam Sa bầu lần đầu tiên ra mắt ở đảo Phú Lâm (mà họ gọi là Vĩnh Hưng) ngày 24 tháng 7, 2012 nhằm thách đố Việt Nam. (Hình: Tân Hoa Xã)


Trước những lời đả kích Trung Quốc đơn phương gây căng thẳng và đe dọa các nước nhỏ láng giềng, Dương Vũ Quân nói các hoạt động của Bắc Kinh là chuyện nội bộ trong lãnh thổ của họ không liên quan gì tới các nước khác.


Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 rồi đến năm 1988 chiếm một số bãi đá ngầm và đảo nhỏ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Những nơi này đều đã được xây dựng những cơ sở quân sự kiên cố. Ðảo Phú Lâm đã có hai cảng biển, một phi trường và rất nhiều cơ sở. Một bãi đá ngầm ở Trường Sa, Chử Bích (Zhubi reef) còn có bãi đáp trực thăng ngoài đài radar và hệ thống viễn thông.


Càng ngày, Trung Quốc càng củng cố việc lấn chiếm trên biển Ðông bằng cả tuyên truyền và hành động cụ thể bất chấp sự phản đối của Việt Nam và Philippines. (TN)

Bộ trưởng Tư Pháp Việt Nam: mại dâm ‘muốn hay không, nó vẫn tồn tại’

 



HÀ NỘI (NV) –“Mại dâm là một hiện tượng xã hội và dù muốn hay không, nó vẫn tồn tại.” Ðây là nhìn nhận của bộ trưởng Tư Pháp Việt Nam, ông Hà Hùng Cường, trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân hôm 24 tháng 7 vừa qua.










Một vụ mại dâm bị công an bắt quả tang. (Hình: Báo Ðất Việt)


Theo báo Ðất Việt, ông Hà Hùng Cường không phải là người đầu tiên nhưng là quan chức cao cấp nhất bày tỏ quan điểm về vấn đề mại dâm.


Hoạt động mại dâm tại Việt Nam là phạm pháp, và có thể cho “hợp pháp hóa mại dâm” hay không vốn là vấn đề nhạy cảm và sẽ còn gây nhiều tranh cãi.


Vẫn theo báo Ðất Việt, trước ông Hà Hùng Cường, hồi tháng 6 vừa qua, ông Hồ Sỹ Tiến, quyền cục trưởng Cục Cảnh Sát Ðiều Tra về Trật Tự Xã Hội, bày tỏ: “Chúng ta nên có một sự nhìn nhận rằng mại dâm là một hiện tượng xã hội cần giải quyết lâu dài. Thực tế là vấn đề này Quốc Hội cũng đang bàn luận. Có một số ý kiến nêu ra quan điểm công nhận đó như một ‘nghề’ với những quy chế hoạt động đặc biệt, công khai hóa thì sẽ quản lý dễ hơn.”


Không có một thống kê nào để biết ít ra con số tương đối gần nhất tổng số người hành nghề mại dâm tại Việt Nam.


Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội của công an Việt Nam nhìn nhận hiện nhà nước đang “có hồ sơ quản lý” khoảng 14,800 người nhưng “thực tế cao hơn rất nhiều.”


“Cả nước hiện có trên 73,000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với hơn 48,000 nữ nhân viên phục vụ, trong đó gần 2,000 cơ sở và hơn 3,200 nữ nhân viên nghi có hoạt động mại dâm.”


Tin cũng cho hay, “Từ năm 2006-2010, lực lượng công an các cấp đã phát hiện hơn 4,200 ổ mại dâm với gần 13,400 đối tượng, trong đó có 5,600 khách mua dâm, truy tố gần 3,700 đối tượng; đưa hơn 5,100 gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh. Riêng trong năm 2011, công an cả nước đã khám phá 717 ổ mại dâm, xử lý gần 2,800 đối tượng.”


Không chỉ hoạt động trong nước, các cô gái mại dâm ở Việt Nam nay đang tìm đường hoạt động ở ngoại quốc, trong đó đa số là các quốc gia vùng Ðông Nam Á và Trung Quốc.


Phúc trình của Bộ Công An Việt Nam cũng nói rằng, “Ngoài hoạt động mại dâm truyền thống là các gái bán dâm chuyên nghiệp, đối tượng bán dâm còn là học sinh, sinh viên, cán bộ, người nước ngoài…”


Và rằng, “Tội phạm mại dâm lợi dụng triệt để Internet, lập nhiều trang web diễn đàn bình luận, giới thiệu về hoạt động tình dục, có tới hàng trăm địa chỉ giới thiệu, gái bán dâm… dùng điện thoại di động, nhắn tin mời chào, quảng cáo việc mua bán dâm. Các đường dây mại dâm không chỉ tổ chức trong nước mà còn vươn ra nước ngoài, như: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore…”


 


“Hợp pháp hóa hay không?”


 


Nhân lời nhìn nhận của ông Bộ trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường, báo Ðất Việt đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu để ghi nhận ý kiến của họ.


Theo ông Lưu Hồng Minh (trưởng khoa Xã Hội Học, Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền) thì “nên thí điểm hợp pháp hóa mại dâm.”


Ông này đặt câu hỏi: “Vấn đề bây giờ được xã hội đặt ra cho các nhà quản lý có nên coi đó là một nghề? Và nếu không cấm được thì có nên hợp pháp hóa không, hợp pháp hóa như thế nào?


Trong khi đó, chuyên gia nghiên cứu văn hóa Phạm Văn Kính nói rằng, “Thừa nhận (mại dâm) là đánh đổ văn hóa truyền thống.”


Ông này nói: “Coi mại dâm là một nghề tức là hợp pháp hóa mại dâm. Từ trước đến nay không lúc nào mại dâm được công khai ủng hộ. Kể cả những người mua dâm lẫn bán dâm đều có lúc thấy xấu hổ về những gì mình đã làm.”


Và rằng “Hợp pháp hoạt động mại dâm, nếu có, sẽ ‘đánh đổ’ văn hóa truyền thống dân tộc.” (KN)

Dân quân bắn rơi một trực thăng quân đội Iraq

 


BAGHDAD (AP) –Dân quân vừa bắn rơi một trực thăng của quân đội Iraq trong cuộc giao chiến hôm Thứ Năm, ít nhất có 19 người chết, trong đó có 11 cảnh sát. Một giới chức thẩm quyền cấp vùng nói rằng, đây là nỗ lực của al-Qaeda nhằm chiếm lại một trong những cứ điểm của họ trước đây.









Binh sĩ Iraq dẫn một người tình nghi là quân khủng bố al-Qaeda, về trại giam thuộc căn cứ quân đội Iraq ở Baghdad hôm Thứ Tư. Lực lượng an ninh Iraq càn quét nhiều ngôi làng ở Arab Jabour nằm về phía Nam Baghdad, bắt được 16 người tình nghi là thành viên của al-Qaeda. (Hình: AP)


Cuộc giao tranh diễn ra quanh thị trấn Hadid, cách thủ phủ Diyala của tỉnh Baqouba 10 cây số về hướng Bắc, sau khi cấp chỉ huy của al-Qaeda đưa ra lời cảnh cáo hồi cuối tuần. Họ tuyên bố sẽ chiếm lại những khu vực mà họ đã bị quân Mỹ đẩy ra vào thời gian cao điểm của năm 2007.


Một ngày sau khi đưa ra lời cảnh cáo, quân al-Qaeda tung ra hằng loạt các vụ bắn giết lẫn nổ bom trong một ngày đẫm máu nhất trong suốt hai năm, khiến có đến 115 người chết.


Giới chức tỉnh Diyala cho biết, dân quân nổ súng vào trực thăng của quân đội Iraq hôm Thứ Năm, làm một binh sĩ chết và một người khác bị thương, khiến máy bay phải đáp khẩn cấp. Số phi hành đoàn còn lại vô sự. (TP)

GS Carl Thayer: Việt Nam muốn độc lập với cả Mỹ và Trung Quốc

 


Bài của GS Carl Thayer bị Global Times cắt xén


 


Nam Phương/Người Việt (dịch và giới thiệu)


 


LTS: Giáo Sư Carl Thayer, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc phòng Hoàng Gia Úc, thường được báo chí quốc tế phỏng vấn và đề nghị viết bài bình luận thời sự. Ngày 25 tháng 7, 2012, tờ Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo), phụ bản Anh ngữ của Nhân Dân Nhật Báo (cơ quan tuyên truyền của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc) đăng tải một bài viết của ông Thayer với tựa đề “Vietnam looking to play pivotal role with both China and US” (Việt Nam muốn đóng vai trò then chốt trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ).


Khi được báo Người Việt hỏi đó có phải nguyên văn hay đã bị cắt xén? Ông cho hay tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã bỏ bớt 2 đoạn. Cái tựa do ông đặt là “Vietnam is the Real Pivot” (Việt Nam là mấu chốt thật sự).


Ðầu tiên Global Times gửi cho ông một số câu hỏi về tương lai mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh Hoa Kỳ thay đổi chiến lược toàn cầu qua quyết định chuyển 60% lực lượng sang khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Ông đã viết với số chữ do họ hạn định. Sau đó, họ lại yêu cầu ông bình luận thêm về việc Việt Nam làm sao hóa giải các nguy hiểm (do hậu quả) của mối quan hệ với Hoa Kỳ.


Ông Thayer giả định rằng họ thiếu chỗ để đăng trọn cả bài. Thật ra, nếu họ muốn đăng hết, chỉ cần thu nhỏ tấm hình minh họa, co kéo bớt thì thế nào cũng đủ chỗ. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, những ngày gần đây có những bài viết rất hung hăng, đe dọa cả Việt Nam và Philippines. Nhiều người Việt Nam đã gửi lời phản bác với từ ngữ rất nặng nhưng vẫn được báo này đăng trong phần bình luận (comments) ngay dưới các bài viết của họ. Có người còn gửi cả bài thơ thất ngôn tứ tuyệt “Nam quốc sơn hà nam đế cư” của anh hùng Lý Thường Kiệt kèm theo lời bình luận vẫn được Hoàn Cầu Thời Báo đăng.


Dưới đây, báo Người Việt đăng bản dịch bài viết của ông Thayer trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo, có luôn cả hai đoạn bị cắt bỏ (phần chữ in nghiêng, đậm), trong mối quan hệ tay ba Việt Nam, Hoa Kỳ và Trung Quốc.


Bài viết dưới đây hoàn toàn là quan điểm của Giáo Sư Carl Thayer, một người từ bên ngoài nhìn vào vấn đề Việt Nam.


 


 


Việt Nam là cái trục thật sự


 


Carlyle A. Thayer


 


Không một nhà phân tích nào ở cái nước từng đã đánh nhau với Việt Nam có thể hoài nghi quyết tâm duy trì nền độc lập của Việt Nam. Việt Nam cũng đã học từ lịch sử rằng tùy thuộc quá đáng vào một cường quốc có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực.









Giáo Sư Carl Thayer trong một buổi hội thảo về Biển Ðông tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2011. Ðối mặt với một Trung Quốc ngày càng hung hãn trong việc tranh giành lãnh thổ, Việt Nam tìm cách gia tăng sức mạnh hải quân. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Bối cảnh lịch sử này là một nhắc nhở cần thiết để độc giả biết rằng Việt Nam không liên minh với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Từ năm 1991 Việt Nam đã theo đuổi một chính sách đối ngoại đa dạng hóa và đa phương hóa các mối quan hệ và đã trở thành đối tác đáng tin cậy của tất cả mọi nước. Việt Nam đã đạt thành công. Cả khối Á Châu đã đồng ý chọn Việt Nam làm đại diện cho cái ghế đại biểu không thường trực tại Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (LHQ).


Việt Nam đã tiến đến đối tác chiến lược với Nga, Nhật Bản, Ấn Ðộ, Trung Quốc, Nam Hàn, Tây Ban Nha, Anh quốc và Ðức.


Việt Nam muốn đóng vai trò then chốt trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Nói một cách khác, Việt Nam muốn phát triển quan hệ sâu xa với mỗi nước và làm mỗi quan hệ song phương tự nó là một quan hệ quan trọng. Là một mấu chốt, Việt Nam muốn Trung Quốc và Hoa Kỳ chấp nhận Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy. Việt Nam muốn định hướng các quan hệ để họ không là đồng minh của bên này chống lại bên kia.


Năm 2003, Ðảng CSVN dùng các từ “hợp tác” và “đấu tranh” để làm kim chỉ nam cho mối quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Công thức này khắc phục được sự đối chọi trong ý thức hệ của CSVN: Làm thế nào giải thích được va chạm và xung đột với Trung Quốc xã hội chủ nghĩa và làm sao giải thích được những lợi ích chung với “đế quốc” Mỹ. Việt Nam quyết định hợp tác với cả hai nhưng vẫn đấu tranh khi các lợi ích cốt lõi của Việt Nam bị thử thách.


Hoa Kỳ đã loan báo chính sách tái cân bằng sự hiện diện quân sự ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Một vài nhà phân tích Trung Quốc và trong khu vực kết luận rằng Hoa Kỳ đang mưu toan kềm chế Trung Quốc. Một phần trong chính sách quân bằng đó, Hoa Kỳ muốn cải thiện mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh nhưng chỉ tới một mức độ. Thí dụ, ba năm vừa qua, Việt Nam và Hoa Kỳ có một số hoạt động hải quân phối hợp. Những hoạt động này không có tính cách tập luyện quân sự liên quan đến trao đổi kỹ năng chiến đấu.


Cách tốt nhất để nhìn mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là so sánh nó với mối quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việt Nam trao đổi các cuộc thăm viếng cấp cao với cả hai nước. Việt Nam thực hiện đối thoại chiến lược với cả hai nước và gần đây nâng tầm đối thoại lên cấp thứ trưởng quốc phòng với cả hai nước.


Việt Nam cho phép tàu chiến cả hai nước thăm cảng Việt Nam nhưng giới hạn chỉ một chuyến mỗi năm, kể cả Mỹ. Năm 2010, thí dụ, khu trục hạm John McCain của Mỹ đến thăm cảng Ðà Nẵng thì mấy tháng sau, khu trục hạm trang bị hỏa tiễn tối tân nhất của Trung Quốc cũng đến Việt Nam.


Hoa Kỳ rất muốn tiếp cận cảng của Việt Nam nhiều hơn. Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta nói rõ điều này khi ông đến Cam Ranh gần đây. Nhưng nó nổi rõ lên rằng, nhiều phần, chiến hạm Mỹ sẽ khó lòng đến đây được trong thời gian sắp tới. Việt Nam mở cơ sở sửa chữa tàu thương mại ở Cam Ranh cho hải quân mọi nước. Hoa Kỳ là nước đầu tiên nhận lời mời này bằng cách gửi 3 chiếc tàu tiếp liệu đến để sửa chữa. Các tàu này là các tàu vận chuyển hàng hóa tiếp liệu cho Hải Quân Hoa Kỳ, không phải tàu chiến và do một thủy thủ đoàn dân sự điều hành.


 


Trong chuyến viếng thăm Hà Nội của Bộ Trưởng Panetta, cả bộ trưởng Quốc Phòng và thủ tướng CSVN đều yêu cầu Mỹ bỏ cấm vận bán trang bị quân sự ghi trong nghị định về Vận chuyển Võ khí Quốc tế (International Trafficking in Arms Regulations). Nên lưu ý rằng Trung Quốc được kể là một trong 3 trở ngại để phát triển sự hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, bị cấm theo đạo luật Thẩm Quyền An Ninh Quốc Phòng có từ năm 2000 ‘The US National Defense Authorization Act’.


 


Sách Trắng Quốc Phòng của Việt Nam năm 2009 tóm tắt chính sách gìn giữ độc lập. Tôi gọi đó là “chính sách 3 không”: Không cho ngoại quốc đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không liên minh quân sự và không dùng một nước thứ ba để chống lại nước khác.


Hoa Kỳ có thể muốn gia tăng sự tiếp cận cảng Việt Nam cho hải quân nhưng Việt Nam chống lại sự hiện diện của Hải Quân Mỹ để bảo vệ sự độc lập.


Năm 2009 gia tăng căng thẳng Biển Ðông, Việt Nam phản ứng bằng cách báo hiệu rằng họ hậu thuẫn sự hiện diện của Hải Quân Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam chứng minh điều này qua cử chỉ tượng trưng là (cho một số sĩ quan, viên chức) bay lên một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ quan sát hoạt động lên xuống của các phi cơ. Nói cách khác, Việt Nam đang đóng vai trò của một cái trục quay. Họ nâng sự hợp tác với Mỹ nhưng không đồng minh với Mỹ để chống Trung Quốc.


Cuối cùng, có một lý do khác tại sao Việt Nam lại tự giới hạn quan hệ quốc phòng với Mỹ. Một bài bình luận gần đây của Nhân Dân Nhật Báo Bắc Kinh (ngày 11/7/2012) nhận ra điều này một cách khéo léo. Bài viết này nói “Hà Nội dựa vào Trung Quốc để khẳng định sự lựa chọn chính trị của mình (theo gương Trung Quốc, đạt phát triển nhanh chóng bằng con đường cải cách từ từ) nhưng cũng muốn chống lại Trung Quốc bằng cách sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ.” Bài bình luận lưu ý rằng Việt Nam phải đánh đu giữa các mối quan hệ đối ngoại với các thế lực chính trị nội bộ.










Trang báo của tờ Global Times có bài của ông Carl Thayer đã bị bỏ bớt 2 đoạn. (Chụp lại từ Globaltimes.com)


Có nhiều lãnh tụ chính trị ở Việt Nam sợ Mỹ có chủ đích trên hết là thay đổi thể chế xuyên qua diễn biến hòa bình. Các lãnh tụ Việt Nam không đồng thuận quan điểm với nhau trên vấn đề này nên Việt Nam thường theo đuổi những chủ trương đối chọi nhau. Thí dụ, Việt Nam vận động để Mỹ bỏ cấm vận bán võ khí trong khi vẫn đàn áp các bloggers dù Mỹ đặt điều kiện (cải thiện) nhân quyền là một điều tiên quyết.


 


Việt Nam cố làm giảm nhẹ các sự nguy hiểm vì đến gần Mỹ quá bằng cách ngưng một số dự án. Việt Nam cũng đàn áp các người vận động dân chủ hóa và bloggers đặc biệt là những người có quan hệ với người Việt hải ngoại. Và đảng CSVN, Bộ Công An và Tổng Cục Chính Trị của quân đội CSVN chia xẻ kinh nghiệm với các đối tác Trung Quốc.


 


Giải pháp cho thế khó xử của Việt Nam, không phải như tờ Nhân Dân Nhật Báo cổ võ “hợp tác với Trung Quốc để giới hạn vai trò then chốt của Mỹ ở Á Châu” mà duy trì nền độc lập của Việt Nam bằng cách đóng vai trò then chốt giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Ðốn. Nếu những cường quốc này tôn trọng các lợi ích cốt lõi và nền độc lập của Việt Nam, thì sự hợp tác sẽ át đấu tranh.

RƯỚC LỬA THIÊNG OLYMPIC 2012

Lửa thiêng Thế vận được lấy từ đền Hera ở núi Olympia, Hy Lạp, quốc gia phát sinh phong trào Thế Vận, theo những nghi thức mang tính cách thần bí cổ truyền.

[toggle title=” “]

Các diễn viên đóng vai nữ tu trong buổi lễ đốt lửa thiêng ngày 10 tháng 5, 2012.

Nữ diễn viên Ino Menegaki đốt ngọn lửa tại đền Hera.

Ngọn lửa được châm qua chiếc bình đặt tại đền.

Hai vận động viên Hy Lạp Pyrros Dimas và Li Ning đưa đuốc thiêng vào  vận động trường Panathenaic Stadium ở Athens ngày 17 tháng 5.

 Ino Menegaki trong vai trưởng nữ tu chuyển đuốc thiêng cho ông Spyros Kapralos,

chủ tịch Ủy hội Thế vận Hy Lạp tại Panathenaic stadium.

Đuốc thiêng đi trên thuyền qua Pontcysyllte Aqueduct ở North Wales hôm 30/5.

Trong mấy ngày cuối cùng, đuốc thiêng đi qua tất cả mọi khu ở thủ đô London.

Nhân viên xe điện ngầm John Light mang đuốc thiêng xuống một chuyến tàu tại ga Wimbledon.

Ngày thứ 68: nhạc sĩ Labrinth mang đuốc thiêng trên chặng đường từ Harrow đến Brent trong thành phố London.

Đuốc thiêng cũng được rước đi qua cầu Tower Bridge treo đèn 5 vòng tròn, biểu hiệu của Thế vận hội.

Và điểm đến cuối cùng là Olympic Stadium vào giờ khai mạc Thế vận hội London 2012, tối Thứ Sáu 27 tháng 7, 2012.  (Hình: Getty Images)

 

 

[/toggle]

Nhiều cồn đất trên sông Tiền, sông Hậu sắp biến mất

 


CẦN THƠ (NV) – Những cồn đất nổi trên sông Tiền, sông Hậu hàng trăm nay năm vốn dĩ quá quen thuộc và nuôi sống hàng ngàn người dân miền Tây. Tuy nhiên một bài ký sự trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ở Sài Gòn cảnh báo, nhiều cái cồn nay sắp biến mất.










Nhiều cồn trên sông Hậu bị sạt lở nghiêm trọng. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Lý do, theo báo Tuổi Trẻ, là vì “nước ngày càng dâng cao, dòng chảy tác động mạnh cùng với nạn khai thác cát bừa bãi, nhiều cồn đang đối đầu với nguy cơ sạt lở, chìm dần và biến mất.”


Báo này kể về trường hợp cồn Sơn nằm giữa sông Hậu, khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.


“Nhà dân cất dưới mặt ruộng trong đê, thấp hơn đê 2-3m. Nếu chẳng may đê bị bể, nước tràn vô thì cả cồn sẽ ngập chìm trong nháy mắt. Cả cồn có 83 hộ dân với hơn 400 người. Do sợ cồn ‘chìm’ nên bà con đã bán đất bỏ đi khá nhiều.”


Ðời sống của người dân ở đây, theo báo Tuổi Trẻ, là cồn “3 không”: không đường, không trường, không trạm. Nếu tính luôn 1/3 hộ dân không có điện, nước sạch để xài thì phải tới…“ 5 không.”


Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, những cái cồn trên sông Tiền, từ Vĩnh Long dài xuống huyện Mang Thít, bờ bên kia là huyện Chợ Lách, Bến Tre, thì “đất lở, nước dâng.” Ðó là cồn Phú Ða, cồn Cái Gà, cồn Hang Chuột, cồn Kiến, cồn Bùn… Ðiểm giống nhau của các cồn là nguy cơ sạt lở và ngập chìm.


Ông Nguyễn Văn Thanh, 70 tuổi, một người dân ở cồn Kiến, cho phóng viên biết: “Cồn này đang có nguy cơ xóa sổ chớ chẳng chơi. Năm nào nước cũng ngập cao hơn năm trước một tới hai tấc. Mặt đất bên trong cồn ‘hũng’ xuống như lòng chảo. Nếu hổng nhờ hệ thống đê bao chắc bị chìm từ lâu.”


“Không riêng gì cồn Kiến. Cách đó chừng 2km về phía hạ lưu, cồn Bùn và cồn Lác cũng sạt lở nghiêm trọng. Ở cồn Bùn khung cảnh vắng lặng, còn lác đác vài căn nhà của nhân công nuôi cá. Hầu như không còn hộ dân nào ở, dù hơn 10 năm trước cồn Bùn có tới 200 hộ sinh sống.”


Chủ tịch xã Tân Thiền, cho biết xã này có ba cồn là cồn Kiến, cồn Bùn, cồn Lác thì cả ba đều sạt lở nghiêm trọng. Trong khoảng năm năm trở lại đây, mỗi cồn bị lỡ mất 5-8 ha đất, trong đó cồn Bùn lở nhanh nhất, từ 25 ha nay chỉ còn 7-8 ha. Nguyên nhân là do nước chảy xói mạnh vô bờ và nạn khai thác cát bừa bãi.


Báo Tuổi Trẻ trích dẫn số liệu của các Sở Tài Nguyên-Môi Trường Cần Thơ, Bến Tre và Trà Vinh cho hay, trên sông Tiền và sông Hậu đang có nhiều cồn bị sạt lở nghiêm trọng.










Xáng cát khai thác tận thu ở khu vực gần cồn Kiến. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Các cồn bị sạt lở gồm cồn Tân Lộc (quận Thốt Nốt), cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), cồn Bần Chát (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Riêng huyện Chợ Lách (Bến Tre) có sáu cồn gồm cồn Phú Ða (xã Vĩnh Bình), cồn Cái Gà (xã Long Thới), cồn Hang Chuột (xã Hòa Nghĩa), cồn Kiến, cồn Bùn, cồn Lác (xã Tân Thiền) thì cả sáu đều bị sạt lở 5-10 ha/cồn.


Nhiều người dân cho rằng, có hậu quả như ngày nay là nạn “cát tặc.” Trong 10 năm tỉnh Bến Tre cấp giấy phép khai thác cát (từ năm 2001-2010) thì cũng 10 năm đó, các cồn xung quanh bị lở muốn “bay” luôn.

Ðược về chiến thuật, thua về chiến lược

 


Bùi Tín (Blog VOA)


 


Ðó là tình hình của triều đình bành trướng Bắc Kinh những ngày gần đây. Họ dùng thủ đoạn, gạ gẫm mua chuộc chủ nhà, phá hoại cuộc họp của ASEAN, ngăn cản không cho ra tuyên bố chung, tránh né, trì hoãn việc bàn về Quy tắc ứng xử ở vùng Biển Ðông, tránh né việc họ bị lên án có những mưu đồ và hành động xâm lăng và bành trướng bằng vũ lực ở vùng biển Ðông.









Ngoại trưởng Indonesia, Marty Natalegawa (trái) nói chuyện với ngoại trưởng Cambodia, Hor Namhong (phải) tại Phnom Penh ngày 19 Tháng Bảy, 2012. Tranh chấp Biển Ðông là vấn đề nhức đầu duy nhất tại hội nghị này. (Hình: Tang Chhin Sothy/AFP/GettyImages)


Cuộc họp kết thúc trong thất bại, nhưng Trung Quốc vui mừng, hể hả rằng cuộc họp diễn ra tốt đẹp, nước chủ nhà là Campuchia làm tốt nhiệm vụ chủ tọa. Báo chí Bắc Kinh lên giọng, hí hửng nhắc lại câu nói của Ngoại trưởng kiêm Phó thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong: “Ðây không phải là tòa án để xét xử và lên án ai hết.”


Ngoại Trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và Ngoại Trưởng Philippines Robert del Rosario đều lắc đầu nói rõ là thất bại rất đáng tiếc, 45 năm nay chưa từng có việc ASEAN họp xong mà không ra được thông cáo chung.


Trong phiên họp bế mạc, ngoại trưởng Indonesia và ngoại trưởng Singapore cố cứu vãn tình thế, chỉ yêu cầu trong thông cáo nói chung chung là đã thảo luận trao đổi ý kiến về những vấn đề gì, vậy mà chủ tọa vẫn cố tình không chấp nhận, vội vã thu gom giấy tờ trên bàn, đứng dậy ra khỏi phòng, đột nhiên kết thúc cuộc họp.


Trung Quốc đã thực hiện được mưu đồ chia rẽ hàng ngũ các nước ASEAN theo thủ đoạn tách ra từng nước để rồi họ có thể khuất phục từng nước một, theo chiến thuật bẻ gẫy từng chiếc đũa. Họ dùng uy thế của nước lớn và dùng tiền của nước có nhiều tiền nhằm phục vụ ý đồ phi nghĩa rất lộ liễu, trắng trợn.


Nhưng những cái đầu xâm lược ở Bắc Kinh đã tính sai. Họ đã lập tức ở vào thế thua về chiến lược, trong dài hạn. Hầu hết các nước ASEAN, trừ Campuchia đều không hài lòng và lên án thái độ phá đám đáng hổ thẹn của Bắc Kinh. Chính Campuchia phải thanh minh liên tiếp – nhưng khó thuyết phục được dư luận – là không bị nước lớn mua chuộc và sai khiến.


Bốn nước lên án mạnh mẽ nhất cả Trung Quốc và Campuchia là Việt Nam, Philippines, Indonesia và Singapore. Báo chí Brunei, Malaysia và Thái Lan cũng đều phàn nàn về thái độ phá đám của Trung Quốc. Rõ ràng Trung Quốc chỉ tự dấn mình vào thế bị cô lập.


Chính sách đối ngoại “nụ cười” của Bắc Kinh đã trở nên mỉa mai và trái ngược với những hành động sỗ sàng của họ.


Ðúng lúc này, việc họ rêu rao mời đấu thầu khai thác dầu ở 9 lô đều nằm trong vùng chủ quyền không thể tranh chấp của Việt Nam càng lộ rõ thêm tâm địa tham lam vô độ của họ. Họ còn ngang nhiên lập ra bộ chỉ huy quân sự thành phố Tam Sa bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Họ còn huy động một đoàn 30 tàu đánh cá cùng tàu hải giám và tàu hậu cần lớn ồ ạt xâm nhập vùng biển Việt Nam, vơ vét trắng trợn vô vàn hải sản quý của ta. Tột đỉnh của xâm lược, họ lại còn xây một trại giam trên đảo của ta do họ chiếm để giam tù bà con ngư dân ta đã và sẽ bị họ bắt giữ. Tất cả chuỗi hành động ngang ngược này đang thổi bùng thêm ngọn lửa đấu tranh sôi sục của toàn dân ta khắp cả nước.


Tất nhiên, chuỗi hành động ngổ ngáo của bọn bành trướng đang buộc chính quyền nước ta đang “nhu nhược với giặc, ác với dân” phải chọn thái độ rõ ràng dứt khoát là đi theo dân, gắn bó với dân để chống giặc đã đến tận cửa ngõ, hay là vẫn nhu nhược với giặc và đàn áp nhân dân? Họ không thể tránh né thái độ rõ ràng, minh bạch trước câu hỏi khẩn thiết này của toàn dân.


Một nguy cơ chiến lược nữa cho bọn bành trướng là hành động liều lĩnh của chúng đang thúc đẩy thêm sự gắn bó chiến lược của hầu hết các nước ASEAN với Hoa Kỳ cũng như với Nhật Bản và Ấn Ðộ. Nhà báo Peter Hartcher trên báo the Sydney Morning Herald ngày 17 tháng 7 cho rằng Bắc Kinh đã đi một nước cờ dại dột, làm cho sự nhu cầu liên minh về chiến lược của một số nước ASEAN với Hoa Kỳ càng thêm cấp bách và mạnh mẽ.


Trong khi báo Mỹ tỏ rõ thái độ phê phán hành động phá hoại hội nghị ASEAN của Bắc Kinh, Ngoại Trưởng Hillary Clinton lên tiếng ngay rằng: “Lập trường rõ ràng của chính phủ Hoa Kỳ (ở vùng biển Ðông) là các cuộc tranh chấp phải được giải quyết không được ép buộc, không có đe dọa, không được dùng vũ lực” (…without coercion, without intimidation, threats, use of force).


Về phía Trung Quốc, nhà ngoại giao nổi tiếng Ngô Kiến Dân, từng làm phiên dịch tiếng Pháp cho Mao Trạch Ðông, từng là đại sứ ở Pháp và Hà Lan, từng là viện trưởng Học Viện Ngoại Giao Trung Quốc, hiện là giám đốc trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế ở Thượng Hải, sau những sự kiện trên đây, vừa viết trên Nam Phương Nhật báo (Nan Fang Daily) rằng “Trung Quốc cần theo đường lối hòa bình, đoàn kết với thế giới, tránh bị cô lập, cô lập là đại họa.”


Ðây là một tiếng nói có trọng lượng.


Rõ ràng Trung Quốc bành trướng càng hung hăng táo tợn bao nhiêu chỉ càng dấn thân vào tình trạng cô lập và chỉ thúc đẩy các nước khác đoàn kết chặt chẽ thêm, liên minh toàn diện với các nước dân chủ đông đảo và hùng cường.


Tuy giành được một thắng lợi chiến thuật, những kẻ bành trướng mù quáng đang và sẽ chuốc lấy những thất bại chiến lược nặng nề.


Tất cả vấn đề là lãnh đạo Việt Nam có thấy thời cơ để tỉnh ngộ ra không?

Lịch trình truyền hình Olympic London 2012 tại Hoa Kỳ

 


Hệ thống truyền hình NBC với các đài truyền hình NBC (đài số 4), MSNBC, NBC Sports, CNBC cùng với một số đài phụ khác sẽ độc quyền trực tiếp truyền hình các cuộc tranh tài Thế Vận Hội tại London diễn ra từ ngày 27 Tháng Bảy, 2012 cho đến ngày bế mạc 12 Tháng Tám, 2012.


Riêng bộ môn bóng tròn nam và nữ hệ thống NBC đã trực tiếp và chiếu lại các trận đấu lượt đầu tiên của các bảng môn bóng tròn nam nữ từ ngày 25 Tháng Bảy, 2012 vừa qua.


Vào ngày hôm nay, từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều giờ California, các đài NBC Sports, NBCSNB, NBCSprtsHD sẽ chiếu lại các trận đấu đầu tiên các bảng của môn bóng tròn Nam như Honduras vs. Morocco, Mexico vs. Republic of Korea, United Arab Emirates vs. Uruguay, Great Britain vs. Senegal, Belarus vs. New Zealand.


Riêng đài số 4 NBC sẽ truyền hình buổi lễ khai mạc Olympic London 2012 từ 7 giờ 30 cho đến 12 giờ sáng giờ California.


Ngày Thứ Bảy, hệ thống NBC (đài NBC Sports) sẽ trực tiếp hoặc chiếu lại trong ngày trận cầu lượt thứ hai giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ gặp Colombia, Brazil vs Tân Tây Lan, Pháp vs Bắc Hàn cùng với các cuộc tranh tài các bộ môn khác nhưng bóng chuyền, bóng chuyền biển, bắn sung, bóng bàn…


Xin quý độc giả kiểm tra các đài địa phương quý vị các trận đấu trên hệ thống NBC về các cuộc tranh tài Olympic London 2012.

Hoa Kỳ mất 200,000 kinh doanh nhỏ trong cơn suy thoái

 


WASHINGTON –Hơn 200,000 kinh doanh nhỏ biến mất trong thời gian từ 2008 đến 2010, thời kỳ được mệnh danh là Cơn Ðại Suy Thoái, và lấy mất đi 3 triệu việc làm trên toàn Hoa Kỳ. Fox News trích thuật con số do cơ quan thống kê Census Bureau đưa ra.









TNS Charles Schumer (phải) trình bày hôm 12 Tháng Bảy ở Capitol Hill, về đạo luật Thượng Viện sẽ biểu quyết về việc làm của kinh doanh nhỏ và việc giảm thuế cho khu vực này. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Dữ kiện chỉ có được từ năm 2010 trở về trước, nhưng Cencus Bureau cho thấy một sự sụt dốc của ngành kinh doanh ở Hoa Kỳ.


Vào Tháng Ba 2008, ở Mỹ có đến 5.14 triệu công ty nhỏ với số nhân viên từ 99 người trở xuống. Tuy nhiên sang đến Tháng Ba 2010, con số rớt xuống còn 4.92 triệu, có nghĩa là mất gần 224,000 công ty và 3.1 triệu công nhân.


Chính phủ Obama ghi nhận rằng, khuynh hướng ấy nay đang đảo ngược, và rằng trên toàn quốc công việc làm ở khu vực doanh nghiệp nhỏ đang tăng trưởng trong 28 tháng liên tiếp.


Nhưng sự chậm lại trong thời gian gần đây ở khu vực tư nhân, nêu lên sự thắc mắc về chiều hướng và sức mạnh của sự hồi phục đó.


Thăm dò của viện Gallup công bố hôm Thứ Năm, cho thấy chủ nhân doanh nghiệp nằm trong số những người có tầm nhìn tiêu cực nhất đối với chính phủ Obama. Thăm dò toàn quốc cho thấy chỉ 35% trong số họ tán đồng khả năng làm việc của tổng thống, trong khi 59% không chấp nhận. Thăm dò nơi giới công nhân thì có được tỉ số bằng nhau là 47-47 phần trăm. (TP)

Khởi tố thêm bảy người trong vụ Vinalines

 


HÀ NỘI (NV) – Thêm bảy quan chức tham nhũng trong vụ tai tiếng tại Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) vừa bị khởi tố về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”









nổi ‘No 83M’ nay là đống sắt vụn được Vinalines mua về với tổng chi phí lên đến $26 triệu. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Truyền thông Việt Nam cho hay, hôm 25 tháng 7, công an khởi tố bảy bị can gồm: Nguyễn Thị Bích Loan, nguyên trưởng ban Tài Chính Kế Toán Vinalines; Lê Văn Dương, nguyên đăng kiểm viên Cục Ðăng Kiểm Việt Nam; Huỳnh Hữu Ðức, nguyên phó chi cục Hải Quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa; Lê Văn Lừng, nguyên cán bộ Kiểm Hóa chi cục Hải Quan Vân Phong; Lê Ngọc Triện, nguyên cán bộ Kiểm Tra Hồ Sơ chi cục Hải Quan Vân Phong; Mai Văn Khang, nguyên cán bộ Ban Quản Lý dự án của Vinalines; và Trần Hải Sơn, nguyên tổng giám đốc công ty sửa chữa tàu biển Vinalines.


Trong số bảy bị can này, có năm người bị bắt giam hôm 25 tháng 7, một người bị bắt trước đó (Trần Hải Sơn) và một người tại ngoại (Mai Văn Khang).


Theo cơ quan điều tra, vào tháng 6 năm 2007, bảy bị can này cùng thông đồng mua một ụ nổi ‘No 83M’ đã cũ nát từ Nga với tổng chi phí là $13 triệu. Tuy nhiên, sau khi mang về Việt Nam, đã phải sửa chữa tiêu tốn thêm hàng trăm tỉ đồng, nâng tổng số tiền “ném” vào ụ nổi này lên đến hơn $26 triệu.


Trong vụ này, bảy bị can đã tham ô và chia nhau hàng chục tỷ đồng Việt Nam.


Trong vụ tham nhũng ở Vinalines, hiện công an Việt Nam đã khởi tố 13 bị can, trong đó có Tổng giám đốc Dương Chí Dũng đã bỏ trốn và có lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế. (KN)

Luật dùng súng sẽ thành đề tài tranh luận giữa Obama và Romney

 


DENVER, CO. (Reuters) – Một đề tài tế nhị mà các chính trị gia thường không muốn đụng tới là vấn đề kiểm soát dùng súng vì không ít kẻ bênh cũng như người chống trong dân chúng Mỹ và trong như các tổ chức có thế lực.









Thượng Nghị Sĩ Frank Lautenberg, Dân Chủ-New Jersey, trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba tại Quốc Hội, phê phán việc cho phép bán cho công chúng các loại súng trường tấn công. (Hình: AP/Sott Applewhite)


Nhưng Tổng Thống Barack Obama và ứng cử viên đối thủ Mitt Romney chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ không tránh khỏi phải nói đến đề tài này, và đặc biệt là ở cuộc tranh luận đầu tiên sẽ diễn ra tại Colorado. Theo lịch trình mà Ủy Ban Bầu Cử đã thông qua trước đây, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên, với chủ đề những công việc quốc nội, sẽ được tổ chức ngày 3 tháng 10 tại Denver, chỉ cách thành phố Aurora nơi vừa xảy ra vụ một kẻ mang súng vào bắn trong một rạp hát bóng giết chết 12 người và gây thương tích gần 60 người khác.


Sau vụ nổ súng ở Aurora cuối tuần trước, Obama và Romney chưa ai nói thêm điều gì về luật kiểm soát dùng súng dù rằng Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm Thứ Ba cho biết tổng thống có thể sẽ nói thêm chuyện này trong ít ngày tới. Colorado là tiểu bang đã nhiều lần xảy ra những vụ nổ súng thảm sát trong đó có vụ hai thiếu niên bắn chết 13 bạn đồng học tại Colombine High School năm 1999.


Trong buổi họp báo hôm Thứ Năm, ông Dan Gross, chủ tịch Brady Campaign, tổ chức vận động ngăn ngừa sự bạo hành bằng súng, cho biết: “Hai ứng cử viên sẽ được hỏi là họ làm thế nào để ngăn ngừa bạo hành bằng súng và công chúng sẽ mong muốn họ đưa ra những giải pháp.” Cuộc tranh luận trong 1 giờ 30 phút qua sự hướng dẫn của một điều hòa viên, đến nay chưa biết là ai.


Brady Campaign lấy tên Jim Brady, bí thư báo chí của cố Tổng Thống Ronald Reagan, bị bắn trọng thương khi tổng thống bị mưu sát năm 1981. Trong những năm gần đây, phong trào này bị lấn át trong lãnh vực chính trị bởi NRA (Hiệp Hội Súng Quốc Gia) và những tổ chức bênh vực quyền dùng súng khác được sự ủng hộ phần lớn từ dân ở các vùng nông thôn.


Luật cấm sử dụng các loại súng trường tấn công như súng của quân đội, ban hành năm 1994 và hết hiệu lực năm 2004 nhưng không được Quốc Hội triển hạn. (HC)

Tin mới cập nhật