Nhiều thợ sửa máy lạnh làm tiền các chủ nhà

 


Hãy cảnh giác về những dịch vụ sửa chữa cố tình moi tiền khi chiếc máy điều hòa không khí của bạn hư hỏng vì làm việc quá sức. Không kể những người làm ăn lương thiện, còn có những người sửa chữa máy điều hòa không khí bịp bợm đã xuất hiện thường xuyên như những đợi khí nóng của mùa Hè này.



Một cuộc điều tra ngầm đúng lúc nhắm vào các nhà thầu sửa chữa máy điều hòa không khí đã không thể tìm được một thợ sửa chữa lương thiện nào sau khi khoảng nửa tá tới nơi, từng người một, tại một căn nhà được dàn cảnh trong một vụ gài bẫy những kẻ bịp bợm được thu hình.


Tuần trước, sau khi thông tín viên điều tra Jeff Rossen của chương trình Today Show của hệ thống truyền hình NBC thiết lập một máy quay phim được che giấu trong một căn nhà thuê ở New Jersey của một người đóng vai một bà mẹ. Tất cả những thợ sửa chữa mà họ gọi tới đều cố tình đòi những phí tổn sửa chữa mà chiếc máy điều hòa không khí không cần tới.


Ông Rossen, cùng với Bobby Ring, một thành viên trong ban giám đốc của ACCA (Air Conditioning Contractors of America) và vài chuyên viên máy điều hòa không khí có chứng chỉ đã chứng thực chiếc máy điều hòa không khí trung ương của căn nhà ở trong tình trạng hoạt động tuyệt hảo.


Thế rồi ông Rossen quan sát khi ông Ring dàn cảnh điều mà ông nói là một vấn nạn thông thường và dễ sửa chữa: một sợi dây điện giản dị bị đứt, làm cho chiếc máy không hoạt động. Phí tổn sửa chữa phải dưới $200.


Phần còn lại do chiếc máy quay phim được che giấu kể lại.


* Một nhà thầu sửa sợi dây điện bị đứt và chiếc máy hoạt động, nhưng người đó lừa dối và nói chiếc máy điều hòa không khí đang rò rỉ và sẽ tốn $692 để sửa chữa.


* Một nhà thầu khác cố đòi “bà mẹ” $850 cho vài bộ phận mới không cần thiết.


* Còn có một nhà thầu nữa cố tính tiền cho những phụ tùng không cần thiết, kể cả một món không có trong chiếc máy, lên tới tổng cộng $950.


ACCA, soạn thảo và công bố các tiêu chuẩn toàn quốc được sử dụng bởi những nhà thầu chuyên nghiệp để bảo đảm phẩm chất của việc lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí (HVAC: Heating, Ventilation, Air Conditioning), nói đó là một nhắc nhở quan trọng trong một mùa Hè đặc biệt oi bức.


Một chủ nhà dễ bị lừa nhất khi một hệ thống bị hư vào giữa một đợt nóng và một chủ nhà trước đó không có liên hệ với một nhà thầu. Vào lúc đó chủ nhà ít khi chịu bỏ công sức cho những biện pháp phụ trội cần thiết để tìm một nhà chuyên môn đáng tin cậy.


Việc bảo trì thường xuyên, kiểm tra và lau chùi hai lần một năm là điều được khuyến cáo để duy trì hệ thống HVAC ở tình trạng tốt đẹp và giúp nó sống hết cuộc đời của nó. Vào giữa mùa Hè, nhất là trong những đợt khí nóng, những nhà thầu tốt nhất có thể còn bận rộn săn sóc các khách hàng thường xuyên của họ và có thể trì hoãn trước khi họ có thì giờ viếng thăm căn nhà của bạn. Theo ACCA, các bước để tìm kiếm nhà thầu tốt gồm có:


* Tìm những lời giới thiệu từ những người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp và những người mà bạn tin tưởng, những người đã có một liên hệ làm việc vững chắc với một nhà thầu HVAC. Hãy xem xét sự trợ giúp của các dịch vụ sàng lọc như Angie’s List, Consumer’s Chechbook, Diamond Certified và các dịch vụ khác.


* Bảo đảm nhà thầu thuê mướn các kỹ thuật viên được chứng nhận bởi NATE (North American Technician Excellence). NATE là một nhóm thương mại chứng nhận kỹ thuật viên của kỹ nghệ.


* Nếu tiểu bang hoặc thành phố của bạn hoặc quản hạt khác đòi hỏi bằng hành nghề HVAC, hãy kiểm chứng rằng nhà thầu được cấp phép hành nghề đúng đắn. Rất tiếc là mỗi quản hạt có những quy định khác nhau, do đó bạn sẽ cần kiểm tra với cơ quan thích hợp. Ngoài ra, hãy kiểm tra với Phòng Tiểu Thương (Better Business Bureau) và các dịch vụ khiếu nại khác để bảo đảm một nhà thầu không có những vụ khiếu nại liên tiếp.


* Kiểm chứng rằng công ty có chân trong một tổ chức bất vụ lợi có tiếng tăm, như ACCA. Tư cách hội viên có thể chứng tỏ họ cam kết làm theo sự hướng dẫn.


-Hãy yêu cầu nhà thầu mô tả chương trình huấn luyện nhân viên của họ. Nếu họ không thể trả lời câu hỏi này, có thể họ không có một chương trình như vậy, và đó là một dấu hiệu để tránh.


-Kiểm chứng rằng nhà thầu cung cấp một chương trình bảo trì thường xuyên hoặc thỏa thuận sửa chữa.

Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 10)

 


LTS – Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7 tháng 7, 2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục công giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo.”


 


Kỳ 10


 


1. Tết ở trại Cổng Trời


 


Ở Cổng Trời tất cả có năm khu:


Khu O, khu H; rồi đến khu A, B, C. Tôi chịu không đoán ra tại sao lại là khu O, khu H, cũng như cái địa chỉ C65 HE và 75A Hà Nội.


Khu O và khu H, tôi không biết nó thế nào. Chịu. Không hình dung ra nổi, vì tôi không nhìn thấy ai ở đấy và không hề gặp ai ở trong đó ra kể chuyện lại để biết. Chỉ nhìn thấy Cha Vinh, Cha Quế vào đó và không thấy hai cha đó ra về nữa mà thôi.


Có lẽ ở hai khu đó chết hết không còn ai cả. Không còn một ai để kể lại, để viết lại những gì đã xảy ra tại đó.


Chỉ duy nhất có một lần một người tù hình sự bảo với tôi khi tôi được tự do, là ở đó có hầm đá, quan tài đá và chôn một người chết ở đó được thêm một cân lòng trâu. Thế thôi. Không còn biết gì hơn nữa.


Nhưng Khu A, Khu B, Khu C thì tôi biết rõ vì tôi lần lượt ở cả ba.


Khu A thì (tính đến 1967) chết gần hết chỉ còn tôi và Trần Huy Liệu người Cầu Giát, Quỳnh Lưu.


Khu B thì chết ít hơn, Khu C thì phần lớn còn sống trở về.


Ðấy là nói những năm về sau: thập kỷ 70, còn 72 người đầu tiên lên trại Cổng Trời năm 1960 thì hiện nay (1997) tôi chỉ còn gặp lại mỗi một anh Nguyễn Hữu Ðang người đứng đầu Nhân Văn Giai Phẩm mà thôi. Nghĩa là 70 người kia chẳng còn ai cả.


Coi sóc cả ba khu là một phó giám thị, tôi không còn nhớ tên, chỉ còn nhớ y là người Ðức Thọ, Hà Tĩnh cùng quê với cố Hoàng (có hai con trai sinh đôi là Song, Toàn).


Trông phó giám thị như quỷ sứ hiện hình. Ðen đủi mắt nọ chửi mắt kia, mồm méo xệch. Lúc nào cũng lừ đừ lừ đừ, lủi thủi như ma hiện hình. Ðột ngột đến, đột ngột đi, lúc nào cũng rình mò chộp, giựt một cái gì đó. Nhìn ai thì trợn trừng, trợn trạc như muốn giết người ta. Cố Hoàng bảo: “Tôi biết hắn lắm mà. Hắn giết nhiều người lắm đó.” Tuy đồng hương, nhưng hắn không nói với cố Hoàng bao giờ cả.


Ðột ngột đến, xông vào buồng, xộc vào tận ngóc ngách nhìn soi mói, sờ nắn nếu có gì nghi ngờ, có thể chui ngay xuống gầm bàn nằm, để móc ra một cái gì đó.


Có một lần khi mới lên, Trần Huy Liệu thấy hắn vào buồng bèn thắc mắc:


“Thưa ông.”


“Gì?”


“Ăn uống ở đây kém quá, ông cho biết tiêu chuẩn của chúng tôi được như thế nào?”


“Cái gì.


“Tiêu chuẩn à. Các anh không có tiêu chuẩn gì hết. Cho thế nào ăn thế.”


Hết. Phó giám thị đi tiếp. Và rồi Chánh Giám Thị Vũ Ðình Nhân nói về số phận của chúng tôi. Thế là đã rõ ràng. Chúng tôi đành cam chịu.


Mỗi khu có chế độ đối xử riêng:


Khu A: Hưởng đồng loạt: 12 kg sắn cộng gạo một tháng, được ngồi chơi trong buồng giam không phải làm gì cả. Cứ ở trong kiên giam suốt ngày đêm. Không được viết thư, không được nhận thư, không sách, không báo, không một mẩu giấy, không một cái bút.


Khu B: Ăn 13 kg 5 đến 15 kg sắn cộng gạo một tháng. Ðược ra ngoài hè nhà đan lát, chẻ tăm làm việc vặt. Sáu tháng được viết thư một lần và được nhận thư.


Khu C: Ăn 15 kg đến 18 kg sắn cộng gạo một tháng. Ðược lao động ở sân trại: đánh đá xây trại, xây nhà, thợ mộc thợ nề biết gì làm nấy. Ba tháng viết thư một lần. Ðược mua thêm sắn, khoai, dong riềng, thịt trâu ăn thêm. Ðược coi là những tù nhân có phần nào đã chịu cải tạo. Ðược đối xử khá hơn Khu A và Khu B, tuy vẫn ở trong bốn tường rào và vẫn chịu sự kiểm soát ngặt nghèo.


Nhưng tất cả đều không được gặp người nhà và không được nhận tiếp tế, thăm nuôi.


Tôi đã nói ở trên: Khu C có một lần được mua sắn về luộc ăn. Say sắn chết mất năm người.


Ðầu năm 1965 thì tôi được sang Khu C và đến năm 1965 thì tôi được về xuôi tại Phú Sơn 4, Thái Nguyên.


Cái Tết đầu tiên ở Cổng Trời năm Nhâm Dần 1961, tôi được hưởng một cái Tết đặc biệt nhất trong đời tôi.


 


Ở Cổng Trời một năm chia làm hai mùa: Mùa nóng bắt đầu từ Tháng Năm; mùa rét từ đầu Tháng Chín. Nóng ít hơn rét. Tuy là nóng nhưng đêm vẫn phải đắp chăn vì khí lạnh từ núi đá và tường đất tỏa ra.


Nguyễn Hữu Ðang sáu tháng tắm một lần. Anh bảo: “Có ai chết vì không tắm đâu. Cậu xem đấy những anh nghiện thuốc phiện cả đời có tắm bao giờ đâu chả sao hết.”


Anh Ðang đúng quá đi chứ. Những lúc đói rét, cơ hàn thiết thân tôi mới thấm câu: Ðói cho sạch, rách cho thơm. Ðói thì làm sao mà sạch cho được. Ðói rét, nhúng tay vào nước còn ngại nữa là tắm. Còn đã rách mà còn đòi thơm nữa. Các cụ nhà mình thật quá khe khắt với con cháu.


Tôi nửa tháng không dám rửa chân. Vì nếu rửa chân thì cái lạnh cứ bám lấy đôi bàn chân mấy ngày không ấm lại được. Suốt ngày đêm ngồi co ro trên sàn gỗ có bẩn đâu mà phải rửa. Còn rửa mặt, thì Trần Liệu hàng tháng không đánh răng rửa mặt. Mắt anh đầy dử, và mồm anh ta vêu ra đầy bựa.


Cứ khi đói là anh nói chuyện với tôi về Cầu Giát Quỳnh Lưu Nghệ An quê anh: về thịt trâu, thịt bò, thịt me (bê), thịt lợn, thịt nghé rồi cá chim, cá thu, cá ngừ, cá dưa, cá cơm, cá cháo.


Vui đáo để và buồn cũng đến não lòng.


Ðầu óc anh thật đơn giản nhưng vô cùng tốt lành. Có lần đúng ở cửa sổ nhìn ra sân trại, anh quay lại bảo với tôi: “Chiều nay ăn ‘chốc tru.’”


Tôi ngớ người ra không hiểu. Anh nhắc lại” “Chốc” là đầu, “tru” là trâu: đầu trâu. Anh rất méo mó nghề nghiệp. Anh giảng cho tôi biết: “Ðừng tưởng ‘chốc tru’ là toàn xương đâu. Khối thịt ra đấy. Bỏ sừng đi. Còn lại hai phần ba là thịt đấy.”

Ði Casino!

 


Bài và Hình: Huy Phương/Người Việt


 


“Ði casino”, “đi sòng bài”, “đi kéo máy” hay “đi đóng tiền điện” thì nghĩa cũng giống nhau. Mỗi tuần 7 ngày, mỗi tháng 30 ngày, trong khi hầu hết mọi người đến chỗ làm, lo kiếm tiền thì trong một thành phố nhỏ trong quận Cam, hay một thành phố nào đó trên nước Mỹ, hằng nghìn người đã đến sòng bài bằng phương tiện riêng hay dùng xe bus của sòng bài đưa đón để “thư giãn” bằng cách… kéo máy thử thời vận, thú vui của hầu hết người già, hay người trẻ dư công rỗi việc.










Ðường lên Casino.


Ai đi… casino?


Hòa nhập với đoàn người đi kéo máy, một buổi sáng chúng tôi lên xe cùng với mọi người đi… sòng bài, không phải để thử thời vận mà hy vọng cống hiến cho bạn đọc một bài phóng sự mini về chuyện cờ bạc.


Ngồi bên cạnh tôi là một bà cụ người Ðại Hàn đã 84 tuổi, trông còn tráng kiện và lanh lẹ khi cụ lên và xuống xe. Cụ đón xe ở góc đường Magnolia và Garden Grove là khu có nhiều người Hàn cư ngụ. Cụ nói tiếng Anh khá sỏi và cho biết cụ qua Mỹ từ 45 năm trước, hiện nay đang ở chung nhà với con trai, chồng cụ đã qua đời từ 35 năm nay. Cụ cho biết tuần nào cũng đi casino, có khi một tuần hai lần, từ nhà đi bộ ra chỗ xe của sòng bài đón chỉ mất 10 phút, chẳng làm phiền ai. Hỏi cụ thường thường thì cụ được hay thua, cụ cho biết, không đánh lớn nhưng mỗi lần đi, “đổ đồng” thua mỗi lần từ 1 đến 2 trăm.


Tôi tò mò hỏi bà cụ, ở chung nhà, con trai cụ có đồng ý cho cụ đi casino không, cụ cho biết, “Tôi khổ cả một đời rồi, bây giờ nó đồng ý hay không, tôi cũng không care!”










Kéo máy, thú vui của nhiều người Việt.


Một đôi vợ chồng cao niên khác, ở thành phố Wesminster, ông bà đều đã xấp xỉ 80, cho biết ít nhất nỗi tháng hai lần ông bà lên xe đi sòng bài, mục đích là để giải trí, đổi không khí, trong khi con cháu ở xa tận miền Ðông, quanh quẩn trong nhà cũng buồn. Về chuyện thua được, ông cụ nói với tôi, “cũng chẳng sao, chết cũng không mang theo được!” “Triết lý” của ông là: “Người ta vô nursing home, vợ chồng tôi tới tuổi này, được như thế này cũng là phước lắm rồi, thôi vui được ngày nào hay ngày đó!”


Vào sòng bài mới thấy số ông bà cụ đi xe lăn, chống nạng hay dùng walker, số ông bà cụ mang bình dưỡng khí theo không phải là ít. Họ vui lòng gửi cho chủ casino số tiền già, tiền hưu hay tiền dành dụm của mình để mua chút cảm giác may rủi trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.


Trong khi đứng chờ xe bus đến, tôi làm quen với một vị trung niên đứng cạnh tôi. Ông vừa mới tới tuổi 65, nguyên là thiếu úy trong quân đội, sang Mỹ từ năm 1975, bây giờ chỉ còn đi làm bán thời gian. Rỗi rảnh, lần này ông đi casino với hai cô em vợ, một cô từ Việt Nam mới sang chơi. Ông cho biết, ít nhất là một tuần một lần ông đi casino, “có ăn có thua, nhưng hầu hết là thua, chủ yếu là vui mà anh! Tôi thích sòng bài này vì lâu lâu, nó cũng ‘xí’ cho mình chút đỉnh!”


Ông Andy, người hướng dẫn Ðại Hàn của chuyến xe mỗi ngày thì cho biết, ông gặp nhiều người đi sòng bài gần như thường trực, cứ vài ba ngày một lần. “Có lẽ họ buồn, không có việc gì làm, nhưng không biết tiền đâu mà họ đi casino mãi! Khách hằng ngày của tôi, người Việt Nam đông lắm!” Trên chuyến xe bus khởi hành từ thành phố Westminster này, nơi cư dân người Việt, theo thống kê năm 2010, có 36,058 người Việt, chiếm 40.2% dân số nhưng trên chuyến xe bus đi casino này người Việt chiếm đến 70% mà số phụ nữ nhiều hơn nam giới.










Chen nhau lên xe trở về sau khi “đóng tiền điện”.


Kế hoạch “câu khách” của casino.


Tuy vậy không phải ai cũng đã đi casino nhiều lần, xếp hàng ở các quầy “sign in” là những người khách mới đến đây lần đầu, làm thủ tục nhận thẻ sòng bài và phiếu ăn buffet free. Trong quảng cáo của nhiều sòng bài, khách mới đến casino lần đầu tiên được “ăn buffet tôm hùm thả giàn,” phòng ngủ free, tiền chơi (free play), ăn free nếu điểm cao (đánh lớn, đánh nhiều, cũng có nghĩa là thua nhiều.) Hiện nay các sòng bài nhắm vào dân chơi Á Ðông là sắc dân thích đỏ đen có những nhà hàng bán thức ăn Á Ðông, và những chương trình ca nhạc tại các sòng bài “chiêu dụ” khách đánh bài. Nhiều casino khách vào xem những chương trình ca nhạc này khỏi phải mua vé. Casino bỏ ra một nhưng thu vào mười, ít người đã bước chân đến casino mà chịu thọc tay vào túi quần dạo chơi, ngắm cảnh.


Casino mà hôm nay chúng tôi đi, hằng ngày có hàng chục chuyến xe bus từ các nơi đến, “lượm” người, đổ xuống đây, không dưới con số nghìn khách đánh bài. Cách đây khoảng 10 năm, tại quận Cam đã có những tổ chức có hợp đồng với các sòng bài ở Las Vegas, mỗi người khách chỉ cần đóng $20, được chuyên chở, cho phòng ngủ, ăn uống miễn phí. Thường người tổ chức đem số người trên mỗi chuyến xe này “bán” ít nhất cho ba sòng bài. Trong vòng chưa đầy 18 tiếng, khách được “lùa” đi ba nơi, mỗi vài tiếng đồng hồ, đủ thời gian cho casino thu một số lợi, theo tính toán số tiền bỏ ra cho một buổi lunch hay một phòng ngủ (thường là những casino nhỏ ở xa Las Vegas Strip) không đáng kể. Nhưng những năm sau này, số người đánh bài ít, hầu hết chỉ “lượn lờ” kiếm cớ đi chơi, chương trình này không còn nữa.


Nhưng các casino không có kế hoạch, dùng móng vuốt “chiêu dụ” đi nữa thì máu mê cờ bạc cùng làm người ta “tán gia bại sản,” casino không cần đem xe rước, người ta vẫn đổ xô đến. Ở thành phố Lafayette, Louisiana, sau năm 1975, hàng nghìn người Việt đã đến định cư tại đây, phần đông làm nghề biển, nhiều người rất thành công, có tài sản như nhà máy nước đá (cung cấp cho thuyền của ngư dân) hay thuyền đánh tôm trị giá lên đến hằng triệu đô la. Nhưng ngư dân mỗi năm chỉ đi biển một mùa, Mùa Ðông, rảnh rỗi, họ đi… sòng bài. Cuối cùng nhà máy nước đá, thuyền đánh tôm… lần lượt đổi chủ, những “triệu phú” người Việt này “đi lại từ đầu” như lúc mới đến định cư, bắt đầu bằng nghề bóc tôm hay “đập càng ghẹ” bằng số lương tối thiểu.










Hầu hết đều mệt mỏi trên đường trở lại nhà.


Những người đi casino bằng phương tiện của sòng bài thường là không đủ thời gian để… kéo máy. Xe khởi hành từ Westminster lúc 8:30 sáng, mất hai giờ mới đến sòng bài. 3:30 chiều lại phải tập họp lên xe để trở lại nhà. Thời gian 5 tiếng đồng hồ thật là ngắn ngủi để… ăn thua. Nhiều người đi chung xe thú nhận là bỏ buổi ăn trưa, dù là ăn free, thậm chí đi restroom cũng ráng nín, để “tranh thủ” kéo máy.


Bà Thu, cư dân Garden Grove, ngồi kế tôi một hàng ghế, nói rằng: “Ngồi xe lên về sòng bài mất bốn tiếng rưỡi, mà kéo máy chỉ được 5 tiếng, giá như lái xe được thì có nhiều thời gian hơn.” Ðể trả lời câu hỏi của tôi là “sao bà không nhờ con cái chở đi,” bà Thu đáp: “Nhờ con chở đi bác sĩ, đi chùa đã khó, đi sòng bài không được đâu!” Vì vậy, những chuyến xe bus đi… casino lúc nào cũng đầy khách, có khi chậm chân, hết chỗ!


Nhiều vị lãnh tiền già đem nộp tiền cho sòng bài, sòng bài đóng thuế cho chính phủ, chính phủ mới có ngân khoản trả tiền già cho dân. Có khi đi casino cũng là một cách yêu nước và làm cho kinh tế phát triển!

Tin Luot, 23 tháng Bảy

Việt Nam


 


Phi trường Phú Bài, Huế, náo động vì một con bò tót lọt vào khu vực phi trường; trước đó con bò này đã húc chết một người.


 


Một thiếu nữ Hà Nội bị tuyên 15 tháng tù treo, bị phạt hơn 100 triệu đồng, vì nói đùa ‘trên máy bay có bom’.


 


Bốn công ty thủy sản ở Cam Ranh bị phạt vài chục triệu đồng Việt Nam sau khi bị báo chí phanh phui để cho người Trung Quốc đến nuôi cá tại đây.


 


Ðịa phương/Cộng đồng


 


California: Số nhà bị ngân hàng tịch thu xuống thấp nhất trong 5 năm.


 


Vụ cảnh sát bắn chết một cư dân Anaheim, không có vũ khí trong tay, tạo nên nhiều đợt biểu tình dữ dội trong cuối tuần qua.


 


Hoa Kỳ


 


Luật sở hữu súng cá nhân sẽ không thay đổi nhiều sau vụ thảm sát 12 người trong một rạp chiếu phim ở Colorado.


 


Tiểu bang Georgia hoãn xử tử hình một tử tội để xem quyết định của nhà tù chuyển sang dùng công thức một độc dược duy nhất có vi phạm luật tiểu bang hay không.


 


Sally Ride, nữ phi hành gia Hoa Kỳ đầu tiên, qua đời ở tuổi 61 vì ung thư tuyến tụy. Ride lên không gian năm 1983, ở tuổi 32.


 


Iphone 5, điện thoại mới nhất của Apple, sẽ ra thị trường vào cuối năm nay, và dự trù sẽ bán được 80 triệu máy trên toàn thế giới.


 


Sau vụ thảm sát trong rạp chiếu phim ở Colorado, Warner Bros. cắt bớt đoạn gangster bắn vào người đang xem cine trong phim “Gangster Squad” sắp ra mắt khán giả.


 


Số người chết vì tai nạn giao thông tăng trong tam cá nguyệt thứ nhất của năm 2012, với trên 7,600 người chết.


 


Frank Pierson, nhà viết kịch bản phim được giải Oscar cho ‘Cool Hand Luke’ và ‘Dog Day Afternoon’, qua đời, thọ 87 tuổi.


 


ƯCV Mitt Romney sắp lên đường công du ngoại quốc, một chuyến đi chờ đợi “vừa rủi ro vừa thuận lợi”.


 


Thế giới


 


Dư luận Trung Quốc chỉ trích nặng nề nhà cầm quyền trong cách ứng phó trận lũ lụt vừa qua, khiến thiệt hại $1.6 tỷ và 39 người chết.


 


Trận bão số 4 trong miền Bắc biển Ðông chuyển hướng và sẽ đổ bộ lên đất Trung Quốc rồi yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới.


 


Chiến đấu cơ Mig-29KUB lần đầu tiên đáp xuống hàng không mẫu hạm Vikramaditya của hải quân Ấn Ðộ mua lại của Nga.


 


Canon gây chấn động giới chơi ảnh khi tung ra kiểu máy hình EOS M mirrorless, ống kính có thể thay đổi, một hình thức DSLR thu nhỏ.


 


21 ngàn tỷ Mỹ kim được các tay giàu sự khắp thế giới gởi sang các nước có luật lệ mù mờ để trốn thuế.


 

Ra mắt sách ‘Cung Trầm Tưởng, một hành trình thơ (1948-2008)’

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Bất chấp cái nóng oi bức, hầm hập của một chiều hè cuối tuần thiếu gió và thiếu mưa, mọi người tới để cùng nghe, cùng tham dự buổi ra mắt quyển sách “Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ (1948-2008)” của tác giả Cung Trầm Tưởng.



Nhà thơ Cung Trầm Tưởng, “một trong những người làm tân kỳ chữ nghĩa ở miền Nam trước 1975 và đến nay ông vẫn tiếp tục điều đó” (nhà thơ Viên Linh). (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Khán phòng Viện Việt Học, chiều Thứ Bảy, 21 tháng 7, cứ mỗi lúc một đông dần, đông dần, những chiếc ghế cứ được sắp thêm, sắp thêm, cho những người mới tới, đầy ắp. Trong số những người hiện diện, có nhiều gương mặt nổi tiếng trong lãnh vực văn học nghệ thuật, điện ảnh, báo chí, như nhà văn Doãn Quốc Sĩ, Nhã Ca, Trần Phong Vũ, nhà thơ Trần Dạ Từ, Du Tử Lê, Viên Linh, diễn viên điện ảnh Kiều Chinh, nhà phê bình Nguyễn Tà Cúc, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện…


“Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ (1948-2008)” là một tập sách dày hơn 600 trang, bìa cứng, trình bày khá đẹp mắt, do nhà xuất bản “Tủ Sách Tiếng Quê Hương” phát hành năm 2012.



Tác phẩm “Cung Trầm Tưởng, một hành trình thơ (1948-2008)”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Theo lời nhà thơ Cung Trầm Tưởng, “Quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của tác phẩm này kéo dài 14 năm nhằm kiện toàn cho tác phẩm, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần để xây dựng bố cục, nhằm duy trì tính liên hoàn và thống nhất cho toàn tác phẩm trải dài 60 năm như một chuyện kể bằng thơ, với những chuyển đổi cung bậc tình cảm của tác giả.”


“Ðó là một quá trình của sự hành thân lao tâm khổ trí và bạc đầu để chỉ tìm ra một số từ, số ngữ, một số thi ảnh, kể cả một số tựa đề cho một số bài thơ mà chủ quan mình cho là ưng ý nhất.” Tác giả “Một Hành Trình Thơ” nói thêm.


“Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ (1948-2008)” được chia ra làm 7 tập, gồm, Tập Một: Sóng đầu dòng, Tình ca và Quá độ; Tập hai: Lời viết hai tay; Tập ba: Bài ca níu quan tài; Tập bốn: Những dấu chân ngang trên một triền phiếm định; Tập năm: Thi bá, Con tắc kè, và Bà góa phụ; Tập sáu: Mỗi dặm đường một nghìn vần cho thơ; Tập bảy: Sáng ký về người tình đầu.


Lồng trong mỗi tập, ngoài phần thơ văn của Cung Trầm Tưởng, còn là những bài viết của nhiều tác giả tên tuổi xoay quanh thơ văn Cung Trầm Tưởng, như bài viết của Thụy Khuê, Viên Linh, Võ Ý, Nguyễn Ngọc Diễm, Lê Hữu Cương, Nguyễn Thanh Nhã, Trần Văn Nam, Giang Hữu Tuyên.


***


Nhắc đến Cung Trầm Tưởng, phần lớn độc giả thường nhắc ngay đến những bài thơ của ông từng được Phạm Duy phổ nhạc, như Mùa Thu Paris, Bên ni bên nớ, Tiễn em… Tuy nhiên, tại buổi ra mắt “Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ (1948-2008)” thính giả có dịp được nghe, được biết thêm một số khía cạnh khác trong thơ Cung Trầm Tưởng.


Nhà thơ Du Tử Lê, trong vai trò làm diễn giả “Thẩm định giá trị thi tập Cung Trầm Tưởng,” cho rằng, “Với 60 năm ăn ở bền bỉ với thi ca, không ai có thể nói trong 5, 10 phút về sự đóng góp của Cung Trầm Tưởng đối với thi ca Việt Nam.” Chính vì thế, nhà thơ Du Tử Lê chỉ tập trung giới thiệu với khán giả một phần trong những thành công của nhà thơ Cung Trầm Tưởng, đó là “lục bát Cung Trầm Tưởng, một đóng góp cực kỳ quan trọng của nhà thơ đối với thể thơ thuần Việt Nam này”.


“Chỉ cần một chút chú ý thôi người đọc sẽ bắt gặp được rất nhiều những xâu chuỗi lấp lánh tu từ trong lục bát họ Cung. Như ‘Mình tôi với phố non cao/Tàu như dưới tỉnh núi còn vọng âm’ (Khoác kín), hay ‘Trời nong chặt nỗi thu phiền/Hồn cây hồng mộc ngợp miền thu Tây’ (Thu ngây), hoặc ‘Thôi em xanh mắt bồ câu/Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau’ (Kiếp sau),” nhà thơ Du Tử Lê dẫn dắt.


Tác giả của “Khúc Thụy Du” nhận định, “Tóm lại Cung Trầm Tưởng không chỉ đi tiếp con đường lục bát của thi ca mà ông còn đẩy, vận hành ‘lục bát thời không Nguyễn Du’ tới những không gian, những ngữ cảnh, những ngữ nghĩa mà trước đó lục bát chúng ta không hề có. Nếu không có cuộc giải phóng lục bát một cách dứt khoát quyết liệt của họ Cung, đồng nghĩa với những nỗ lực kết thúc chu kỳ vận hành của một thời kỳ ‘lục bát không nguyễn Du’, tôi e ngày hôm nay chưa chắc văn học Việt có thể bước qua một thời kỳ lục bát khác như đã thấy.”


Trong tư cách là một người bạn tù từng gắn bó nhiều năm cùng tác giả “Một Hành Trình Thơ” trong các trại tù cộng sản sau năm 1975, Bắc Ðẩu Võ Ý, cựu trung tá phi đoàn trưởng phi đoàn 118 trình bày phần “Tình tù, thơ tù liên quan đến Cung Trầm Tưởng”.


Nhà thơ Võ Ý cho rằng, “Thơ tù Cung Trầm Tưởng là ‘cây gậy Phùng Quán’ giúp người tù vịn câu thơ mà đứng lên một cách uy nghi trong lao tù cộng sản.”


Ông Võ Ý nhắc đến câu chuyện là thế nào để đưa được “Bài Ca Níu Quan Tài, một tâm sự thi thu âm tiếng khóc tận cùng bi thiết của cái gọi là xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau tháng 4 năm 1975” qua đến Mỹ.


“Sẽ là chuyện điên rồ nếu nhờ những đồng đội sắp xuất cảnh mang theo ‘Bài Ca Níu Quan Tài’. Chúng tôi nghĩ cách an toàn hơn là nhờ các bộ nhớ xuất sắc chịu khó học thuộc lòng tập thơ. Cuối cùng thiếu tá Lâm Tùng Nguyên, trưởng phòng quân báo, sư đoàn 4 không quân đã nhận học thuộc lòng khúc ai vãn cả ngàn câu thơ trong một tháng trước khi gia đình anh đi Mỹ năm 1989. Thơ tù Cung Trầm Tưởng, một di sản văn hóa của dân tộc, đã được đồng đội mang đi trong tình nghĩa như vậy đó.” Cựu trung tá Võ Ý kể lại.


Trong phần nói về “Con người, tác giả Cung Trầm Tưởng,” nhà thơ Viên Linh nhận xét, “Cung Trầm Tưởng là một trong những người làm tân kỳ chữ nghĩa ở miền Nam trước 1975 và đến nay ông vẫn tiếp tục điều đó.”


“Cung Trầm Tưởng là người sáng tạo toàn diện, tức là viết văn không phải là để thỏa mãn một điều gì mà viết văn là để nói lên một điều gì mà nhà văn người cầm bút suy tư, và sống với.” Nhà thơ Viên Linh kết luận.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Dân Nhật phản đối việc Mỹ đưa phi cơ Osprey đến Iwakuni

 


TOKYO (AP) – Một tàu chở đầy phi cơ vận tải mới nhất của quân đội Mỹ đã đến Nhật hôm Thứ Hai, giữa khi có sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng địa phương về sự an toàn của loại phi cơ này, khi bố trí tại các căn cứ quân sự nằm giữa khu dân cư.



Một chiếc phi cơ vận tải MV-22 Osprey của Mỹ đang đáp lên hàng không mẫu hạm USS Iwo Jima để chuẩn bị cho một cuộc tập trận trên biển vào Tháng Giêng vừa qua. Một tàu chở đầy loại phi cơ vận tải mới nhất này của quân đội Mỹ đã đến Nhật hôm Thứ Hai, giữa sự phản đối của dân chúng địa phương. (Hình: AP Photo/U.S. Marines, Cpl. Michael Petersheim)


Khoảng 12 chiếc phi cơ vận tải loại MV-22 Osprey được bốc rỡ và ráp tại thành phố Iwakhuni ngay sau khi chiếc tàu tới nơi. Quân đội Mỹ dự trù sẽ dùng phi cơ này để thay thế các trực thăng cũ kỹ CH-46 đang đồn trú ở đảo Okinawa.


Các phi cơ Osprey là lý do mới nhất để những người chống đối sự hiện diện của căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa huy động sự ủng hộ của quần chúng và là điều gây nhức đầu cho giới chức chính phủ ở Washington và Tokyo.


Dù rằng các chiếc Osprey chỉ ở Iwakuni trong một thời gian ngắn, sự chống đối ở nơi này cũng rất mạnh mẽ. Cả thị trưởng và thống đốc vùng này đều nói rằng họ không muốn thấy loại phi cơ Osprey ở nơi đây, dù chỉ tạm thời.


Dân chúng và các giới lãnh đạo chính quyền địa phương ở Iwakuni và Okinawa đang đòi hỏi phải hủy bỏ kế hoạch bố trí loại phi cơ Osprey nơi này vì cho rằng không an toàn. Sự lo ngại này tăng cao hơn nữa khi xảy ra vụ rớt phi cơ Osprey ở Morocco hồi Tháng Tư và ở Florida tháng trước. (V.Giang)

Kinh tế toàn cầu tệ hại nhất từ năm 2009

 


WASHINGTON (AP) – Nỗi lo sợ ngày càng cao về tình hình tài chánh của Tây Ban Nha cho thấy rõ thêm tại sao nền kinh tế toàn cầu hiện đang bết bát nhất, tính từ năm 2009.



Người biểu tình ở Madrid, Tây Ban Nha, hô khẩu hiệu phản đối mức thất nghiệp lên gần 25% và biện pháp khắc khổ do chính quyền đưa ra. Nỗi lo về tình hình tài chánh ở đây khiến giá cổ phiếu trên khắp thế giới đồng loạt sụt giá. (Hình: AP/Andres Kudacki)


Sáu trong 17 quốc gia sử dụng đồng Euro đang trong tình trạng suy thoái. Kinh tế Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trở lại. Các siêu sao kinh tế thuộc thế giới đang trên đà phát triển như Trung Quốc, Ba Tây và Ấn Ðộ, không cho thấy dấu hiệu nào muốn ra tay nghĩa hiệp, và kinh tế của chính họ cũng đang tăng trưởng chậm lại.


Tiền lời nợ công 10 năm của Tây Ban Nha lên đến 7.56%, cao nhất kể từ khi đồng tiền Euro bắt đầu lưu hành từ năm 1999. Ðáp lại sự kiện Tây Ban Nha cần đến biện pháp cứu nguy, giá cổ phiếu trên khắp thế giới đồng loạt sụt giá.


Ý cũng mang nặng nỗi sợ cần đến sự giúp đỡ khiến mức lời công khố phiếu cũng tăng vọt hôm Thứ Hai, đồng thời giá cổ phiếu sụt giảm theo.


Kinh tế trên khắp thế giới chưa khi nào lại có liên kết chặt chẽ với nhau như lúc này. Có nghĩa là khi kinh tế một vùng bị yếu, các vùng khác cũng bị ảnh hưởng theo. Ðó là lý do tại sao sự tăng trưởng chậm của Âu Châu gây tác hại đến ngành sản xuất ở Trung Quốc.


Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tiên đoán mức tăng trưởng của cả thế giới trong năm nay sẽ là 3.5%, thấp nhất kể từ năm 2009. (T.P.)

Xe pickup đâm xuống lề xa lộ Texas: 11 chết, 12 bị thương

 


GOLIAD, Texas (AP) – Ít nhất 11 người chết hôm Chủ Nhật và 12 người khác bị thương sau khi một chiếc xe vận tải nhỏ loại pickup, chở đầy người trong thùng xe, bị lạc tay lái đâm xuống lề xa lộ, ủi vào rừng cây phía dưới trong khu vực thôn quê ở vùng Nam Texas, theo giới hữu trách.



Chiếc xe truck Ford F-250 gây tử nạn cho 11 người, ở quận Goliad, tiểu bang Texas, nát bấy sau khi đâm xuống lề xa lộ, ủi vào rừng cây. (Hình: AP Photo/Texas Department of Public Safety)


 


Cảnh sát tuần lưu xa lộ và điều tra viên cảnh sát quận Goliad County đang tìm hiểu lý do tại sao xảy ra tai nạn này và cũng chưa biết tên tuổi của các nạn nhân. Phát ngôn viên Sở An Toàn Công Chúng tiểu bang Texas, ông Gerald Bryant, cho hay các nạn nhân này ở đủ mọi lớp tuổi và ông nhìn thấy hai trẻ nhỏ trong số người thiệt mạng.


“Ðây là số người đông đảo nhất mà tôi từng thấy trong một chiếc xe nhỏ như vậy, và tôi làm việc đã 38 năm nay,” theo ông Bryant.


Chiếc xe pickup Ford F-250 đời 2000, màu trắng đang di chuyển về hướng Bắc trên xa lộ 59 vào chiều tối ngày Chủ Nhật thì bỗng lạc tay lái ở đâm xuống vệ đường tại khu vực Berclair thuộc quận Goliad. Những người bị thương được chở đến các bệnh viện ở San Antonio, Victoria và Corpus Christi. Berclair nằm cách San Antonio chừng 160 km về phía Ðông Nam. (V.Giang)

Cargill Beef thu hồi 30,000 lbs thịt bò bị nhiễm salmonella

 


SCARBOROUGH, Maine (AP) – Công ty sản xuất và phân phối thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp quốc tế Cargill Beef, vừa tự đưa ra quyết định cho thu hồi 30,000 lbs thịt bò, mà công ty này cho là có thể bị nhiễm salmonella, loại vi khuẩn nếu nhiễm phải có thể gây nên sốt thương hàn hoặc các thứ bệnh do nhiễm độc thức ăn.



Thịt nạc bò loại lean ground beef, tương tự sản phẩm phải thu hồi vì nghi bị nhiễm vi khuẩn salmonella. (Hình: Wikipedia)


Khoảng 85% thịt nạc bò loại lean ground beef được sản xuất tại các cơ sở sản xuất của Cargill ở Wyalusing, PA, và được đóng gói đem bán ở hệ thống chợ có trụ sở đặt tại tiểu bang Maine.


Hệ thống siêu thị Hannaford Supermarkets loan báo với khách hàng, nếu lỡ đã mua về thì xem kỹ ngày in trên nhãn. Nếu sản phẩm được sản xuất trong thời gian từ 29 Tháng Năm đến 16 Tháng Sáu thì nên đem trả lại, và sẽ được hoàn tiền. Ðồng thời tổng giám đốc công ty Cargill, ông John Keating cũng đưa ra một bản văn ngỏ lời xin lỗi khách hàng.


Ðợt thu hồi hiện nay còn nhỏ so với năm ngoái, khi Cargill Beef thu hồi 36 triệu pound thịt gà tây và 180,000 pound một tháng sau đó.


Chính quyền quy cho công ty Cargill có trách nhiệm đối với 5 người bị lâm bệnh phải vào bệnh viện liên quan đến vi khuẩn salmonella. Ngoài ra họ cũng đang xem xét đến trường hợp 33 bệnh nhân khác ở các tiểu bang như Massachusetts, Maine, New Hampshire, New York, Rhode Island, và Vermont. (T.P.)

Phụ phí hàng không lên tới $22.6 tỉ một năm

 


HOA KỲ – Các hãng hàng không năm ngoái thu được tổng cộng $22.6 tỉ tiền phụ phí, MSNBC trích thuật báo cáo hằng năm của Amadeus Review of Ancillary Revenue Results vừa mới công bố hôm Thứ Hai.



Hành khách chờ làm thủ tục lên tàu và gửi hành lý tại quầy của hãng American Airlines. Năm ngoái AA là một trong 5 hãng thu được nhiều phụ phí nhất thế giới ($2.1 tỉ). (Hình: Joshua Lott/Getty Images)


Ðây là kết quả thu thập được từ báo cáo của 50 hãng hàng không trên khắp thế giới trong năm 2011, tăng 66% từ con số $13.5 tỉ do 47 hãng hàng không báo cáo về lợi tức thu được trong năm 2009.


Tuy nhiên tổng số của năm 2011 chỉ tăng 5.3% so với năm 2010, điều này cho thấy việc mà các hãng muốn chặt thêm phụ phí đối với khách hàng nay đang yếu dần đi.


Các phụ phí thường được tính đối với hành lý gửi theo máy bay, chọn chỗ ngồi ở vị trí thoải mái đặc biệt…


Năm hãng máy bay thu được nhiều tiền nhất trong năm qua gồm United Continental ($5.2 tỉ), Delta ($2.5 tỉ), American ($2.1 tỉ), Qantas ($1.4 tỉ), và Southwest ($1.2 tỉ). (T.P.)

Bưu Ðiện Hoa Kỳ cận kề nguy cơ vỡ nợ

 


HOA KỲ – Bưu Ðiện Hoa Kỳ năm nay có hai món nợ rất lớn cần phải thanh toán nhưng không còn tiền, nên lần đầu tiên dự trù phải vỡ nợ, theo tường thuật của MSNBC.



Dân Hoa Kỳ xếp hàng gửi hồ sơ khai thuế tại bưu điện địa phương ở New York hồi Tháng Tư, 2012. Năm nay cơ quan này đang trực diện với nguy cơ vỡ nợ vì ít nhất đang có hai món nợ lớn không thể trả nổi. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Bưu Ðiện còn thiếu $5.5 tỉ, vốn trì hoãn từ tài khóa năm 2011, nay phải trả vào hạn chót là ngày 1 Tháng Tám. Kế đó họ phải trả món nợ $5.6 tỉ khác, hết hạn vào cuối Tháng Chín.


Số tiền phải trả là phúc lợi về sức khỏe của nhân viên hưu trí trong tương lai, nằm trong đòi hỏi của Quốc Hội. Ðiều bắt buộc này trở nên quá mắc mỏ khiến Bưu Ðiện khó lòng đáp ứng nổi, trong khi còn phải thỏa mãn nhiều yêu sách khác của riêng họ.


Bưu Ðiện sẽ không khai phá sản, và cũng không ngưng hoạt động vào ngày 1 Tháng Tám. Nhưng đây là vấn đề mà các nhà lập pháp phải có hành động vì không thể để mặc như vậy.


Hồi Tháng Tư, Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua một dự luật, trả lại cho ngành này $11 tỉ họ đã trả dư vào quỹ hưu bổng. Dự luật này cũng cho cơ quan này được thêm thời gian, khoảng 40 năm để thanh toán lần hết nợ, nhờ vậy số tiền hằng năm giảm xuống còn $2.5 tỉ. Ngoài ra số ngày giao thư giảm xuống còn 5 ngày mỗi tuần là điều không thể tránh được nhưng được phép hoãn lại thêm hai năm mới thi hành. (T.P.)

Philippines không nhượng bộ Trung Quốc

 


MANILA (Reuters) – Tổng Thống Philippines Benigno Aquino hôm Thứ Hai cho hay sẽ không nhượng bộ trong cuộc tranh chấp biển đảo hiện nay với Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Manila trong vùng biển Ðông, đồng thời loan báo kế hoạch tăng cường khả năng quân sự của Philippines.



Vào Chủ Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012, một chiếc tàu hải giám Trung Quốc (phía sau) đi theo bảo vệ đoàn thuyền của ngư dân TRung Quốc  đi đánh cá ở quần đảo Trường Sa, nơi các quốc gia Philippines, Việt Nam, Ðài Loan, Mã Lai Á và Brunei đang tranh chấp chủ quyền. (Hình: AP/Wang Cunfu)


Trong bài diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc Hội, lần thứ ba kể từ khi lên cầm quyền năm 2010, ông Aquino kêu gọi dân chúng Philippines đoàn kết lại để ủng hộ các nỗ lực của chính phủ ông nhằm giải quyết cuộc tranh chấp một cách ôn hòa.


“Nếu có ai bước vào sân nhà bạn rồi nói đó là của họ, liệu bạn có chấp nhận được không?,” ông Aquino đặt câu hỏi. “Bạn không thể nào cho đi những gì thật sự là của mình. Và do đó tôi kêu gọi mọi người chúng ta đoàn kết trong vấn đề này. Tất cả chúng ta hãy có cùng một tiếng nói.”


Vùng biển Ðông nay đang trở thành ngòi nổ chiến tranh lớn nhất ở Á Châu vì Trung Quốc nói rằng toàn thể khu vực này thuộc chủ quyền của họ, bất chấp phản đối của các quốc gia trong vùng. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Ðài Loan và Brunei là những quốc gia vùng Ðông Nam Á đang có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển được coi là giàu có tài nguyên thiên nhiên này.


Ông Aquino cũng loan báo kế hoạch canh tân quân đội trị giá 75 tỉ peso (khoảng $1.8 tỉ) theo đó sẽ mua thêm một chiến hạm, các phi cơ vận tải quân sự C-130, trực thăng vận tải và trực thăng võ trang, súng trường cùng súng cối.


“Ðây là để duy trì hòa bình. Ðây là để tạo khả năng tự vệ cho chúng ta,” ông Aquino nói. (V.Giang)

Một ngày buồn của chứng khoán

 




NEW YORK, NY – Một người môi giới chứng khoán buồn bã dựa đầu lên tay trong phiên giao dịch chứng khoán chiều 23 Tháng Bảy, 2012, tại sàn chứng khoán New York. Chỉ số Dow Jones mất đến hơn 100 điểm vì lo sợ lan rộng liên quan đến viễn cảnh phải “cứu” chính phủ Tây Ban Nha. Châu Âu đang phải tái đối diện với những khó khăn do khủng hoảng tài chánh mang lại. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)


 

Tai nạn mỏ than, 3 người chết, 4 bị thương nặng

QUẢNG NINH (NV) – Tai nạn hầm lò lại vừa xảy ra tại xí nghiệp than Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh vào ngày 23 tháng 7 khiến 3 người chết và 4 người bị thương nặng.



Công nhân bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, “tai nạn xảy ra trong ca sản xuất của 9 công nhân, thì ‘túi nước’ hầm lò bất ngờ bị bục tại giếng múc +82 lên +135 thuộc vỉa 29, khu Ðông Bạt Cheo, Phân xưởng khai thác 3, xí nghiệp than Uông Bí.”


Ba người thợ lò thiệt mạng đã nhanh chóng được đưa ra khỏi đường lò là: Phạm Văn Tuân, Lê Công Mão và Lê Văn Trực đều quê ở Uông Bí. 4 công nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam-Thụy Ðiển (Uông Bí), gồm: Ðỗ Văn Phương, phó quản đốc trực ca (42 tuổi); Nguyễn Khắc Trung (37 tuổi); Nguyễn Kim Thọ (36 tuổi) và Lương Văn Tạo (36 tuổi).


Theo bác sĩ tại bệnh viện Việt Nam-Thụy Ðiển, “hai bệnh nhân Ðỗ Văn Phương và Lương Văn Tạo trong tình trạng hết sức nguy kịch.” (K.N.)

Nghịch lý kinh tế Trung Quốc và trận đánh Mỹ-Hoa không tiếng nổ

 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Trung Quốc có sản lượng kinh tế đứng hạng nhì thế giới, nhưng trong khoảng 200 quốc gia của địa cầu thì lợi tức đồng niên một người dân của họ chỉ ở cỡ trung bình, ngang hàng Namibia, Jamaica hay Macedonia. Dân nghèo nước mạnh?


Trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của danh mục Forbes 2011, Trung Quốc có 73 công ty, còn nhiều hơn Nhật Bản (68), mà hầu hết là các tập đoàn nhà nước. Trong 20 doanh nghiệp có mức lời cao nhất của danh mục, Trung Quốc có bốn đơn vị, toàn là ngân hàng – mà là ngân hàng của nhà nước, trong khi tư doanh Trung Quốc phá sản hàng loạt. Nước giàu dân mạt?


Trong ba năm mà kinh tế toàn cầu bị tổng suy trầm, từ 2009 đến 2011, tổng số tín dụng ngân hàng tại Trung Quốc lên đến gần bốn ngàn tỷ Mỹ kim, 80% là trút vào các doanh nghiệp nhà nước. Cấp phát là một cách gọi về kế toán, trợ cấp là cách gọi về kinh tế, vì lãi suất tài trợ chỉ mấp mé số không. Nước chảy chỗ trũng?


Làm sao mà các ngân hàng của nhà nước – hiện kiểm soát 90% tài sản của hệ thống ngân hàng toàn quốc và tài trợ doanh nghiệp cũng của nhà nước với lãi suất cận âm nếu giảm trừ ảnh hưởng của lạm phát – lại có mức lời cao như vậy?


Xin chào mừng sự kỳ diệu kinh tế của Trung Quốc!


Nhìn từ Hoa Kỳ trong một năm tranh cử, các dân biểu nghị sĩ rất nhịp nhàng than phiền Bắc Kinh can thiệp vào hệ thống hối đoái và duy trì hối suất quá thấp của đồng Nguyên để cạnh tranh bất chính. Và làm dân Mỹ thất nghiệp vì việc làm đã bị “xuất cảng” qua Tàu.


Lý luận chính trị đượm mùi kinh tế của sự mị dân!


Chỉ vì, trong 10 năm mà tỷ giá đồng Nguyên so với Mỹ kim được định quá thấp, từ 1991 đến năm 2000, thất nghiệp tại Hoa Kỳ có giảm liên tục: Từ sáu, lên bảy rồi sụt tới 4%. Trong 10 năm sau đó, khi Bắc Kinh bị áp lực và phải nâng giá đồng bạc thì thất nghiệp tại Hoa Kỳ lại tăng vọt. Vì những nguyên nhân khác hơn là do hàng hóa quá rẻ của Trung Quốc tràn ngập vào thị trường Mỹ. Hàng quá rẻ của Trung Quốc bán qua Mỹ khiến giới tiêu thụ dư tiền mua được nhiều thứ khác, kể cả hàng Mỹ, nghĩa là vẫn có lợi cho kinh tế Hoa Kỳ. Vua nước Sở mất cái cung, người nước Sở được lời?


Kết hợp sự kỳ diệu kinh tế của Trung Quốc với lý luận mị dân của chính khách Hoa Kỳ, người ta nên nhìn ra một thực tế đầy nghịch lý của kinh tế cũng là chính trị.


***


Lãnh đạo Trung Quốc không trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước ở nhà để tìm lợi thế ngoại thương, như bán hàng rẻ hơn “thực giá” vào các thị trường Âu-Mỹ. Lý do trợ cấp thuộc vào loại “có thực với vực được đạo”: Không trợ cấp thì cả triệu doanh nghiệp sẽ phá sản.


Mà hình thái trợ cấp không chỉ có lãi suất rẻ hay hối suất thấp.


“Ðất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý” – cứ như người Hà Nội – nên nhà nước thống nhất giao cho doanh nghiệp nhà nước gần như miễn phí. Tư doanh cứ đứng chầu rìa, nếu cạnh tranh với quốc doanh thì còn bị xóa sổ. May lắm thì xin được một mẫu với rất nhiều hoạt liệu để bôi trơn bộ máy. Nói về hoạt liệu “lubrifiant” hay nguyên nhiên vật liệu, thì doanh nghiệp nhà nước cũng được trợ giá. Ðược cung cấp với giá rẻ hơn thực giá của thị trường.


Cả hệ thống kinh tế nhà nước Trung Quốc là cơ chế trợ cấp, qua luật lệ và phí tổn của mọi nhập lượng – đất đai, vật liệu, tiện ích, tín dụng, v.v… – để các doanh nghiệp nhà nước từ lớn đến nhỏ, ở cấp trung ương tới địa phương và hương trấn không thể phá sản. Phá sản hay khánh tận là số phận của dân đen.


Trên đỉnh là các đại gia góp mặt trong danh mục Forbes.


Lãnh đạo các cơ sở huy hoàng này là đảng viên cao cấp, do ban tổ chức trung ương bố trí. Họ xào bài đổi ghế chủ tịch tổng giám đốc lấy ghế thứ trưởng hay trợ lý để cùng bảo vệ một chế độ kinh tế gần như độc quyền, chế độ tư bản nhà nước.


Trong khi ấy, các chính khách Hoa Kỳ chỉ nhìn vào một góc của nghịch lý đó, là lợi thế xuất cảng của Trung Quốc. Nếu nhìn theo thế công, có lẽ người ta nên tìm hiểu về lợi thế xuất cảng của Mỹ. Khi ấy lại thấy ra nhiều nghịch lý khác.


Người ta thường nghĩ Hoa Kỳ có ưu thế kỹ thuật nên bán máy bay cho Trung Quốc và chở về các mặt hàng tiêu thụ hạ đẳng, như áo quần giày dép linh tinh mà dân Mỹ chẳng thèm làm nữa vì ít lời. Sự thật thì Mỹ có bán hàng công nghệ điện tử cho Trung Quốc nhưng lại nhập từ xứ này loại hàng tương tự trị giá gần gấp bảy. Và hai loại mũi nhọn xuất cảng của Hoa Kỳ vào Trung Quốc – trị giá cao nhất trong năm ngoái – là 1) hàng đồng nát và phế thải (11 tỷ rưỡi) và 2) đậu nành (10 tỷ rưỡi). Máy bay hay xe hơi của Mỹ chỉ chiếm tổng cộng là gần 12 tỷ đô la.


Xin ghi lại cho gọn: Ba mũi nhọn xuất cảng của Trung Quốc vào Mỹ là máy điện toán, thiết bị thông tin và linh kiện điện tử, với trị giá tổng cộng còn lớn hơn tổng số xuất cảng của Hoa Kỳ vào Trung Quốc.


Ðằng sau nghịch lý này là dàn phòng thủ của Trung Quốc: Quyền sở hữu trí tuệ hay tác quyền, “intellectual property rights”.


***


Lãnh đạo Trung Quốc không bảo vệ tác quyền của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thực tế còn thi hành chế độ “đạo chích siêu cấp” – quốc hữu hóa thuật ăn cắp tác quyền của thiên hạ – và ráo riết thi hành các nghiệp vụ tình báo kỹ nghệ để thu hẹp khoảng cách lạc hậu với Hoa Kỳ về an ninh. Hoàn toàn hợp lý với chủ trương của họ là nhà nước phải ưu tiên lãnh đạo 18 ngành sản xuất chiến lược, trong đó có công nghệ điện tử, hàng không, thông tin, thiết bị sản xuất, và năng lượng.


Sau khi thủ rất kín như vậy, lãnh đạo Trung Quốc có thể tự tiện quyết định rằng một khu vực nào đó là “chiến lược” – nghĩa là ngoại quốc miễn được vào. Một khu vực vừa được đưa vào hàng rào phòng thủ chiến lược đó là công nghệ môi trường.


Những nghịch lý ấy trong quan hệ kinh tế Hoa-Mỹ (xin miễn gọi là Trung Mỹ!) thật ra xuất phát từ cả chục năm trước, khi chính quyền Bill Clinton chấp nhận cho Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Từ đó, cơ chế quốc tế WTO giải quyết các tranh chấp song phương, trong đó có nạn trợ cấp, lũng đoạn hối đoái hay ăn cắp tác quyền. Nhưng giải pháp WTO không thể gỡ nổi dụng ý bảo vệ của Trung Quốc và chỉ dẫn đến những vụ kiện cáo kéo dài.


Thực tế thì cơ chế WTO đã bị tê liệt và vòng đàm phán Doha khởi xướng từ tháng 10 năm 2001 vẫn giậm chân tại chỗ. Cũng vì thế mà Hoa Kỳ phải tìm giải pháp đa phương khác.


Ðó là các thỏa ước tự do ngoại thương cấp vùng với một số quốc gia thuộc hạng đối tác chiến lược. Trong hướng này, Hiệp Ước Ðối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương TPP do chính quyền George W. Bush đề nghị tham gia và chính quyền Barack Obama quyết định xúc tiến sẽ có tác dụng thuyết phục cao hơn: Chủ điểm hợp tác là việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và Trung Quốc không nằm trong vòng đối tác chiến lược đó nếu vẫn duy trì chính sách cũ.


Cùng vành cung hợp tác về an ninh trong khu vực Ðông hải, Hiệp ước TPP này là một vòng đai khác.


Chúng ta thấy rằng quốc gia nào cũng có chủ trương bảo vệ quyền lợi của mình và trong luồng giao dịch kinh tế thì đấy là chủ trương bảo hộ mậu dịch hay protectionism. Trung Quốc là một đại gia của thuật bảo hộ này để thực tế là bảo vệ chế độ. Nếu Hoa Kỳ chỉ theo đuổi hồ sơ hối đoái với những tố tụng định kỳ về trị giá đồng Nguyên thì vẫn chỉ là múa quyền ở vòng ngoài.


Cho nên trận đánh về tác quyền và Hiệp Ước Xuyên Thái Bình Dương mới là chuyện thật, ở vòng trong, một trận đánh không gây tiếng nổ. Chúng ta nên theo dõi xem Quốc Hội Mỹ xử trí ra sao về hồ sơ đó.

Nghi can nổ súng ở Colorado ra tòa lần đầu

AURORA, Colorado (AP) – Nghi can bắn vào khán giả trong một rạp chiếu bóng ở Aurora, Colorado, được đưa ra trước tòa án Arapahoe County ở thành phố Centennial, Colorado, lần đầu tiên hôm Thứ Hai.



James E. Holmes, nghi can vụ nổ súng ở Colorado, ra trước tòa án Arapahoe County lần đầu tiên sáng Thứ Hai. (Hình: AP/Dever Post, TJ Sangosti)


James E. Holmes, 24 tuổi, sinh viên tiến sĩ về ngành thần kinh học, cúi nhìn xuống đất nhưng sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng và trong ánh mắt không biểu lộ một tình cảm gì rõ rệt. Ðương sự tỏ ra ít chú ý đến thủ tục của tòa án theo đó sẽ bị giam giữ không được đóng bail để tại ngoại trước khi bị dẫn trở lại nhà tù Arapahoe vào một phòng biệt giam.


Một số gia đình nạn nhân có mặt tại tòa biểu lộ sự đau buồn và phẫn nộ, có chung nhận định rằng nghi can “hiểu rõ việc hắn đã làm”. 12 nạn nhân bị bắn chết và 58 người khác bị thương đêm sáng Thứ Sáu khi đang xem cuốn phim “The Dark Knight Rises”. Cho đến chiều Chủ Nhật, ít nhất 17 người còn phải điều trị tại 5 bệnh viện trong đó 8 người ở tình trạng trầm trọng.


Holmes mang mặt nạ, áo giáp và dụng cụ bảo vệ những phần khác trên cơ thể, đem theo một tiểu liên tấn công, một súng dài và 2 súng lục. Nguồn tin từ nhà chức trách cho biết nếu như khẩu tiểu liên không nửa chừng bị kẹt, chắc số nạn nhân sẽ còn cao hơn nhiều. Khẩu AR-15 gắn một băng đạn 100 viên đã bị trở ngại tác xạ do bắn quá mau trong lúc đưa đạn lên buồng đạn.


Cảnh sát Aurora nói rằng qua cuộc điều tra đã thấy những bằng chứng đây là hành động cố ý và có tính toán. Người ta tìm ra những biên lai giao hàng trong 4 tháng gồm những vũ khí, chất nổ và trang bị Holmes đã nhận được để sử dụng ở rạp hát cũng như để gài bẫy tại căn nhà của đương sự. Phát ngôn viên cảnh sát Frank Fania cho biết Holmes tỏ ra không hợp tác với nhân viên điều tra và yêu cầu có một luật sư.


Bộ Tư Pháp Colorado chỉ định luật sư bênh vực công cộng James O’Connor, nhưng từ chối cho biết có phải theo yêu cầu của Holmes hay không. Văn phòng Luật Sư O’Connor không trả lời phỏng vấn qua điện thoại gọi tới. Biện lý Carol Chambers của Arapahoe County nói với các phóng viên bên ngoài tòa án: “Chúng tôi còn đang thu thập thêm những chứng cứ cần thiết để có đủ yếu tố đề nghị án phạt tử hình”.


Mặc dầu vụ thảm sát ở Colorado, bộ phim “The Dark Knight Rises” như dự đoán đã thâu được số tiền bán vé kỷ lục trong ba ngày cuối tuần lễ đầu, $160 triệu. Sony, Fox, Disney, Universal và Lionsgate hôm Thứ Bảy cho biết sẽ theo hãng phát hành Warner Bros. dời ngày loan báo kết quả tài chính tới Thứ Hai thay vì Thứ Sáu như thông lệ. (H.C.)

Bạo động đẫm máu nhất trong năm tại Iraq, 111 người thiệt mạng

 


BAGHDAD (AFP) – Một đợt bạo động đẫm máu đã khiến 111 người thiệt mạng khắp lãnh thổ Iraq hôm Thứ Hai, ngày có nhiều tổn thất nhân mạng nhất từ hai năm nay, sau khi al-Qaeda cảnh cáo rằng sẽ tìm cách chiếm lại các khu vực từng do họ kiểm soát và mở ra các cuộc tấn công mới.



Bạo động đẫm máu nhất trong năm tại Iraq, 111 người thiệt mạng


Giới hữu trách cho hay có ít nhất 235 người bị thương trong 28 cuộc tấn công xảy ra ở 19 thành phố, phá vỡ sự lắng dịu trong thời gian lễ Ramadan, khởi sự vào ngày Thứ Bảy tuần qua.


Tình trạng bạo động ghê gớm này khiến đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Iraq phải lên án và Washington gọi đây là các cuộc tấn công “hèn hạ”.


Vụ tấn công gây nhiều tổn thất nhất hôm Thứ Hai, gồm một loạt các cuộc nổ bom bên vệ đường và một xe bom, tiếp theo là một cuộc tấn công nổ bom tự sát nhắm vào thành phần cứu nạn ở thành phố Taji, làm ít nhất 42 người chết và 40 người bị thương, theo giới hữu trách. (V.Giang)

Cán bộ thành ủy Sài Gòn bị bắt vì ‘biên soạn tài liệu lật đổ chính quyền’

SÀI GÒN (NV) – Ông Phạm Chí Dũng, một cán bộ của Thành Ủy thành phố Sài Gòn, bị công an bắt giam vì cáo buộc “biên soạn tài liệu phá hoại nội bộ, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.



Bản tin của báo Tuổi Trẻ ngày 20 Tháng Bảy loan tin vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng nay đã bị lấy xuống. (Hình: NV)


Vụ bắt giữ xảy ra hôm 17 Tháng Bảy nhưng ba ngày sau báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn mới loan tin.


Trong bản tin ngày 21 Tháng Bảy, ngoài việc nói “Ông Phạm Chí Dũng là cán bộ cơ quan nhà nước, câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” báo Tuổi Trẻ không nói thêm chi tiết.


Tuy nhiên, trong một bản tin trước đó một ngày, mà nay đã bị lấy xuống, báo Tuổi Trẻ cho hay: “Theo nguồn tin, sau khi các đối tượng Lê Công Ðịnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung bị bắt và truy tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân [2009], các tổ chức phản động tại nước ngoài vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam.”


Và thêm rằng, “Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Dũng là người cung cấp các tài liệu bí mật ra nước ngoài và nhận hàng ngàn USD.”


Bản tin của báo Tuổi Trẻ không cho biết khi bị bắt ông Phạm Chí Dũng giữ chức vụ gì và làm việc ở đâu.


Trong khi đó, tin tức từ các trang mạng không phải của nhà nước tiết lộ rằng, ông Phạm Chí Dũng, 46 tuổi, là hội viên Hội Nhà Văn thành phố Sài Gòn. Ông viết báo và viết văn với nhiều bút danh khác nhau như Việt Thắng, Viết Lê Quân, Trường Sơn.


Theo trang web ‘Lê Thiếu Nhơn’, sau khi tốt nghiệp Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, ông Phạm Chí Dũng về công tác tại Ban An Ninh Nội Chính Thành ủy Sài Gòn. Còn một nguồn tin khác cho hay, ông Phạm Chí Dũng là con trai ông Phạm Văn Hùng, cựu trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố này.


Trong một bài viết cách đây 5 năm, báo Thanh Niên ngày 19 Tháng Sáu, 2007, cho biết, ông Phạm Chí Dũng công tác tại Phòng Nghiên Cứu Tổng Hợp – Thành ủy Sài Gòn, trong dịp ông Dũng cho ra mắt tiểu thuyết ‘Ngài nghị sĩ’.


Việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng và cách loan tin của báo Tuổi Trẻ không thực sự cho thấy, nguyên nhân chính đằng sau vụ bắt giữ này là gì, nhưng người ta có thể cảm thấy đây là một trong những hành động thanh trừng nội bộ trong guồng máy chính trị tại Việt Nam. (K.N.)

Quan hệ Việt-Mỹ: Từ lợi ích sang giá trị

 


Ðoàn Hưng Quốc


 


Hai người mới quen biết xã giao, nếu tâm đầu ý hợp có thể trở thành bạn tốt sống chết cùng nhau.


Quan hệ giữa các quốc gia cũng thế, tuy dựa trên quyền lợi nhưng nếu muốn bền vững hai bên phải cùng chia sẻ và xây dựng trên các giá trị phổ thông. Ðiều này đã được nhiều tác giả phân tích trong thời gian gần đây [1][2][3].


Bang giao Việt-Mỹ trong thời gian qua đã tiến những bước dài, một phần vì lợi ích kinh tế mặt khác nhằm ngăn chận chính sách bành trướng của Trung Quốc. Tuy vậy giữa hai nước không khỏi còn mối ngờ vực cơ bản để không bị lợi dụng lẫn nhau: Việt Nam (và khối ASEAN) lúc nào cũng thắc mắc là nếu Mỹ trở lại Ðông Nam Á chỉ vì quyền lợi chiến lược, đến khi tương quan lực lượng thay đổi hoặc tìm được thỏa hiệp với Bắc Kinh liệu Hoa Thịnh Ðốn có lại sẽ bỏ rơi khu vực này hay không? Còn về phần Hoa Kỳ có thể xem chính sách ngoại của Việt Nam là bất nhất, một mặt nhờ vào thế lực của Mỹ để cân bằng áp lực từ Hoa Lục trong lúc vẫn lấy Trung Quốc làm chỗ dựa vững chắc về chính trị.


Vì thiếu tin tưởng như vậy nên bang giao Mỹ-Việt cho dù có khắng khít trong giai đoạn nhưng chưa thể bền vững lâu dài, và Hoa Kỳ đã từng chứng tỏ rằng họ sẵn sàng quay mặt đi khi lợi ích chiến lược thay đổi (thí dụ đối với Ðông Dương năm 1975 và A Phú Hãn năm 1988). Trái lại đối với những đồng minh then chốt gồm Tây Âu, Nhật, Nam Hàn, Úc, Do Thái – vốn là các quốc gia có nền kinh tế và quân sự hùng mạnh đồng thời cùng chia sẻ với Hoa Kỳ những giá trị nhân bản và xã hội, thì Mỹ không hề bỏ rơi cho dù trong cơn thử thách. Nói một cách khác, những nước này là đầu óc, chân tay gắn liền vào cơ thể tức hệ thống dân chủ tư bản nên không thể tách rời được.


Do đó các bước kế tiếp để cải thiện mối quan hệ Việt-Mỹ phải là xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau (confidence building). Chúng ta có thể học bài này từ nước láng giềng Miến Ðiện.


Việc đầu tiên của Tổng Thống Thein Sein để tái lập quan hệ ngoại giao với Âu-Mỹ là trả tự do cho bà Aun Sang Su Kyi cùng nhiều tù nhân chính trị khác. Ông chấp nhận đối thoại với thành phần đối lập, sau đó mở cánh cửa để họ tham gia vào sinh hoạt chính trị của quốc gia. Ðến nay dù đảng cầm quyền và quân đội vẫn nắm quyền lực nhưng Miến Ðiện đã tạo được niềm tin với Tây phương rằng thiện chí đổi mới là thành thật. Âu Châu hủy bỏ cấm vận trong lúc Hoa Kỳ đề nghị giúp Miến Ðiện cải tổ pháp luật và quản lý kinh tế minh bạch để chuẩn bị cho các bước hợp tác chặt chẽ sau này.


Trở lại với bang giao Mỹ-Việt, khúc mắc lớn nhất hiện là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Không giải quyết được trở ngại này thì tầm quan hệ Việt-Mỹ sẽ mãi ở thế đồng sàng dị mộng. Hoa Kỳ đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc khi cả ba nhà lãnh đạo cao cấp nhất của hai đảng và trong Hành Pháp – Lập Pháp gồm Tổng Thống Obama, Ngoại Trưởng Clinton và Thượng Nghị Sĩ McCain đều lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến để họ tham gia vào sinh hoạt chính trị trong nước.


Nghịch lý của Việt Nam là một mặt kêu gọi quốc tế giúp đỡ ngăn chận chính sách bành trướng của Trung Quốc nhưng trong nước lại ngăn cấm các cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước; một bên ra chính sách chống tham nhũng trong khi bắt bớ những người dân oan bị mất ruộng đất và kế sinh nhai. Chính dân chúng còn phải hoang mang thì nước bạn ắt phải nghi vấn về ý đồ thực sự. Không tháo gỡ khúc mắc này thì không thể tạo sự tin tưởng và xây dựng quan hệ lâu dài với các quốc gia tiên tiến.


Nếu Việt Nam có và thi hành luật biểu tình, đồng thời tôn trọng quyền bày tỏ chính kiến (vốn được quy định trong Hiến Pháp) tất Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng cách cho phép bán các vũ khí sát thương.


Kế tiếp, Việt Nam hợp tác chống tham nhũng; cải tổ hệ thống ngân hàng cùng các công ty quốc doanh; hợp thức hóa công đoàn độc lập. Khi đó Hoa Kỳ cần mở rộng cánh cửa TPP và giúp Việt Nam bớt chịu áp lực kinh tế từ Trung Quốc.


Sau cùng Việt Nam cho phép có những cơ quan truyền thông độc lập, chấp nhận Tam Quyền Phân Lập và hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp – tức các bước dài trong tiến trình hội nhập vào trào lưu tiến bộ toàn cầu. Quan hệ giữa Việt Nam và những nước văn minh sẽ không còn chỉ đặt trên quyền lợi mà dựa vào các giá trị nhân bản và phổ thông.


Trên đây là những bước cụ thể để nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ từ lợi ích lên giá trị.


 


[1] Lê Nguyên: ‘Giá trị Mỹ’ và ‘lợi ích Mỹ’ trong ván bài ‘cách mạng hoa Nhài’.


[2] Lê Nguyên: Ðối diện với TQ, nước cờ nào cho VN trên bàn cờ thế giới hiện nay?


[3] TS Ðinh Xuân Quân: Việt Nam “có thể làm gì” và “cần làm gì” tại biển Ðông?

Ðang xác minh

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Những người cộng sản thường nổi tiếng về việc thích sáng chế những kiểu nói mới. Có điều, mới nhưng không hay. Có hai lý do để nói chúng không hay. Thứ nhất, những kiểu nói mới ấy rất nhanh chóng biến thành sáo ngữ vì hầu như cán bộ nào, từ trên xuống dưới, cũng đều mở miệng nói như nhau.


Trong tình trạng như thế, dù có kiểu nói nào hay đến mấy, chỉ một thời gian ngắn, chúng cũng đều biến thành lảm nhảm. Thứ hai, những kiểu nói như vậy thường chỉ có một mục tiêu duy nhất là che giấu sự thật. Nên chúng rỗng. Rỗng tuếch.


Ví dụ cho những kiểu nói sáo và rỗng như vậy nhiều vô cùng. Nói về việc thất bại trong việc thực hiện một chỉ tiêu nào đó, chẳng hạn, họ sẽ nói: “Ðã có những thắng lợi bước đầu.” Nói về những sai lầm trong chính sách của họ, chẳng hạn, họ sẽ nói “do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, cho nên…” Cứ thế, họ lặp đi lặp lại mãi. Từ năm này sang năm khác. Lúc nào cũng là “thắng lợi bước đầu”. Lúc nào cũng là “do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan”.


Từ mấy năm nay, họ lại sáng chế ra một kiểu nói mới nữa: “Dang xác minh”. Khi được hỏi về bất cứ một tệ nạn hoặc một vấn đề quan trọng và được dư luận chú ý, nhất là phẫn nộ nào, các giới chức, từ trung ương xuống địa phương, từ thủ tướng xuống chủ tịch xã hay một cán bộ công an nào đó, câu trả lời người ta nghe nhiều nhất là: “Chúng tôi đang xác minh.”


Hỏi về việc các cán bộ cao cấp tham nhũng bị các chính phủ ngoại quốc hoặc dư luận trong nước tố cáo, nhà cầm quyền đáp: “Chúng tôi đang xác minh.” Hỏi về việc công an đạp vào mặt một người biểu tình giữa thành phố Hà Nội hay một đám công an xúm vào đánh túi bụi hai nhà báo ở Hưng Yên, tất cả đều được thu hình và phóng lên Youtube để cả thế giới đều nhìn thấy, những người có thẩm quyền đều đáp: “Chúng tôi đang xác minh.” Hỏi về việc người Trung Quốc nuôi bắt cá lậu ở ngay những địa điểm có ý nghĩa quốc phòng và chiến lược quan trọng như quân cảng Cam Ranh, giới chức các cấp cũng đáp: “Chúng tôi đang xác minh.” Hỏi về việc người Trung Quốc len lỏi vào tận các rừng sâu của Việt Nam để lùng mua gỗ hiếm và bị cấm, họ cũng đáp: “Chúng tôi đang xác minh.” Hỏi về chuyện “tàu lạ” giết chết hoặc bắt cóc ngư dân Việt Nam ngoài lãnh hải Việt Nam, họ cũng nói: “Chúng tôi đang xác minh.”


Thật ra, không phải chuyện gì người ta cũng “đang xác minh”. Dân chúng, vì bị ức hiếp quá đáng, giơ tay tát tai công an hay cảnh sát ngoài đường ư? – Không cần xác minh! Dân chúng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hay chống lại lệnh cưỡng chế đất đai ư? – Không cần xác minh! Các tai nạn hay các vụ ẩu đả ngoài đường cho dù trầm trọng đến mấy nhưng nếu nạn nhân hay thủ phạm đều là dân thường ư? – Cũng không cần xác minh!


Quan sát kỹ, chúng ta thấy dường như mấy chữ “đang xác minh” chỉ được sử dụng trong những trường hợp liên quan đến hai đối tượng chính: Cán bộ cao cấp và Trung Quốc.


Tại sao?


Rất dễ hiểu: Ðó chỉ là cách né tránh. Thứ nhất là né tránh câu trả lời. Hôm nay: “đang xác minh”. Mai: “đang xác minh”. Tuần sau nữa: cũng “đang xác minh”. Tháng sau nữa: Cũng “đang xác minh”. Thứ hai, vì né tránh được câu trả lời, người ta cũng né tránh được trách nhiệm. Một lúc nào đó, người hỏi quên mất câu mình hỏi; những người chung quanh cũng quên mất câu hỏi. Thế là hòa cả làng. Không ai tra vấn ai nữa. Vấn đề, cứ thế, chìm vào quên lãng. Thứ ba, nhờ né tránh hai điều trên, người ta cũng né tránh được điều này: Công lý. Những người đạp vào mặt hay đánh đập dã man những người dân vô tội vẫn cứ bình yên vô sự, thậm chí, thăng quan tiến chức; những người bị tố cáo tham nhũng hay phá hoại tài sản quốc gia có khi lên đến hàng triệu hay hàng chục triệu đô la vẫn cứ phây phây tiếp tục hưởng đầy bổng lộc. Không ai làm được gì họ cả.


Kể ra, sử dụng cách nói “đang xác minh” để né tránh vấn đề cũng là một chiến thuật hay. Nó xoa dịu, phần nào, sự tò mò hay tức giận của dân chúng. Ừ, thì chúng tôi đang nghiêm túc điều tra đây mà! Chỉ vì vấn đề quá phức tạp nên cần có thời gian thôi. Xin kiên nhẫn! Không ít dân chúng, thấy thái độ “cầu thị” của giới cầm quyền như vậy, cũng nguôi ngoai những nỗi niềm bức xúc. Nhờ xoa dịu như vậy, nhà cầm quyền có thể trì hoãn phiên xử của lịch sử: Những kẻ có tội vẫn có thể tiếp tục ung dung.


Chiến thuật “đang xác minh” ấy, thật ra, chỉ là một sự lừa đảo.


Một sự lừa đảo như thế chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam và ở những nước độc tài. Ở Tây phương, đừng hòng. Ở Úc, chẳng hạn, tôi chưa hề nghe một bộ trưởng nào có cách nói năng như vậy cả. Một tai nạn xe lửa mới xảy ra làm nhiều người tử thương ư? – Bộ trưởng giao thông phải biết ngay. Một công ty lớn mới quyết định sa thải hàng loạt công nhân ư? Bộ trưởng đặc trách về lao động phải biết ngay. Một chiếc thuyền tị nạn lậu nào đó bị phát hiện là mới đến Úc ư? – Bộ trưởng Bộ di trú phải biết tức khắc. Không ai cho phép họ trả lời là “không biết” hay “đang xác minh”. Dĩ nhiên có những sự kiện mới xảy ra, không ai biết hết được mọi chi tiết cả. Nhưng những người có trách nhiệm phải biết tất cả những thông tin đã được cập nhật. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là phải theo dõi và nắm bắt tất cả những gì đang xảy ra trong lãnh vực mình chịu trách nhiệm. Không những nắm bắt thông tin mà còn phải có phương hướng giải quyết ngay.


Nhưng tại sao chỉ ở Việt Nam giới lãnh đạo mới dễ dàng chơi trò lừa đảo trắng trợn như thế?


Bạn nào biết, xin trả lời giùm.

Tin mới cập nhật