Dân Chủ Hạ Viện bác ý tưởng công khai hồ sơ thuế

 


WASHINGTON (NV) – Thành phần lãnh đạo của cả hai đảng tại Quốc Hội tuần này mạnh mẽ bác bỏ là các nhà lập pháp cũng nên công bố hồ sơ thuế của họ – dù rằng phía Dân Chủ nhất định đòi ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney phải tiết lộ hồ sơ của mình.


“Khi nào tôi ra ứng cử tổng thống nước Mỹ, quý vị có thể đòi hỏi tôi theo tiêu chuẩn đó,” theo lời trưởng khối thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện, Dân Biểu Nancy Pelosi, thuộc tiểu bang California, tuyên bố với báo chí trong cuộc họp báo căng thẳng.


Một ngày sau khi đa số các thành viên Quốc Hội Mỹ từ chối các đề nghị công bố hồ sơ thuế của họ, bà Pelosi giải thích là ông Mitt Romney phải công bố mọi chi tiết thuế của mình để tránh không bị dư luận nghi ngờ.


Tuy nhiên, bà đã có phản ứng không hài lòng khi được hỏi là liệu cá nhân bà cũng như các thành viên khác của Quốc Hội cũng theo luật chơi này.


“Chẳng có luật gì cả. Hoàn toàn không có luật nào cả. Chẳng có luật nào nói về công bố hồ sơ thuế, vậy thì quý vị hỏi về luật gì vậy?” bà Pelosi tỏ ra rất bực bội.


Khi được hỏi về tiêu chuẩn phải công bố hồ sơ thuế mà bà đề ra cho ứng viên tổng thống Romney, bà Pelosi đáp, “điều này tùy thuộc vào người dân Mỹ. Người dân sẽ phán xét điều này.”


Trong một cuộc họp báo khác, Dân Biểu John Boehner, Cộng Hòa, thuộc tiểu bang Ohio, hiện là chủ tịch Hạ Viện Mỹ, có câu trả lời thẳng thừng như sau, “Tôi sẽ không bao giờ công bố hồ sơ thuế của mình. Ðó là việc riêng của tôi, cũng như việc riêng của quý vị.” Ông nói thêm, “Người dân Mỹ đang thắc mắc về vấn đề công ăn việc làm, họ không hỏi về hồ sơ thuế.” (V.Giang)

Công dân Trung Quốc bị bắt trong đường dây ma túy ở Úc

 


Trị giá $133 triệu


 


SYDNEY (AFP) – Một công dân Trung Quốc nằm trong số hai người bị bắt khi số lượng ma túy trị giá khoảng $133 triệu bị tịch thu ở Sydney, theo nguồn tin cảnh sát Úc hôm Thứ Sáu.


Vụ bắt giữ xảy ra hôm Thứ Năm, làm gián đoạn đường dây buôn bán ma túy quốc tế, chuyên về thuốc lắc và cocaine tại Sydney.


“Cuộc hành quân mệnh danh Fenway Operation đưa lại kết quả là khoảng 40 kg thuốc lắc với giá trị thị trường vò khoảng $128 triệu bị tịch thu, cùng với 0.5 kg cocaine và khoảng $2.6 triệu tiền mặt,” theo tin cảnh sát.


Có hai người bị bắt giữ trong vụ này – một người đàn ông Trung Quốc 54 tuổi và một người đàn ông Úc, 47 tuổi.


Phó giám đốc cảnh sát, Mal Lanyon, cho hay vụ bắt giữ này sẽ có ảnh hưởng đến thị trường ma túy vì số lượng tịch thu đủ cho 1.3 triệu vụ buôn bán trên đường phố. (V.Giang)

Lăng Cha Cả ở nơi nào?

 


 


Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Mới đây trong chuyến thăm gia đình chúng tôi ở Sài Gòn, một người bà con từ Hà Nội có dịp đi tới một khu vực gọi là Lăng Cha Cả ở quận Tân Bình, ông nói: “Ở Sài Gòn đặt tên đường phố tên khu phố bừa bãi quá.










Khu vực bùng binh, nơi trước đây từng là Lăng Cha Cả. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Chả thấy cái lăng cái mộ nào sất, ấy thế lại cứ gọi là Lăng Cha Cả. Mà Cha Cả là cái ông cha đạo nào vậy, ông ta có tài đức công cán gì với đất nước, để đặt tên cho cả một khu vực rộng lớn của một quận nội thành?”


Chúng tôi phải giúp người chú nguyên là giáo viên dạy Sử, ôn lại về thân thế lai lịch một nhân vật đã in đậm hình ảnh trong một giai đoạn lịch sử của Việt Nam.


Cha Cả xuất thân từ một chủng viện Thừa Sai tại Pháp, thụ phong linh mục năm 1765, và được gửi sang Hà Tiên để truyền giáo. Trong thời gian đầu ở Hà Tiên, Cha Cả đã soạn thảo một cuốn từ điển lớn để truyền giáo bằng tiếng Việt. Gặp nhiều khó khăn rắc rối với chính quyền và hải tặc Cambodge ở Hà Tiên, ông phải tạm lánh sang Ấn Ðộ, và trở lại Hà Tiên năm 1774.


Cha Cả được ủy nhiệm chức tổng quản giáo hội Nam Kỳ-Cambodge-Chăm, với tước vị là Giám Mục Adran, người Việt Nam gọi ông là Giám Mục Bá Ða Lộc. Khi hải tặc Cambodge triệt phá tỉnh đạo Hà Tiên, Cha Cả phải lui về Sài Gòn. Năm Tây Sơn khởi nghĩa, Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm La; quân Xiêm bị Tây Sơn đánh đại bại. Nguyễn Ánh phải cầu viện Pháp, qua trung gian là Cha Cả.


Cha Cả cùng Hoàng tử Cảnh qua Pháp; một thỏa ước tiếp viện được ký kết, nhưng sau đó lại không được thực hiện. Cha Cả tự thành lập một lực lượng để cứu viện Nguyễn Ánh. Tuy lực lượng do Cha Cả lập nên không mấy hùng hậu, nhưng đã giúp Nguyễn Ánh có được niềm hưng phấn, thuận lợi cho thế tấn công quân Tây Sơn, lúc đó lực lượng chính của Tây Sơn đang bị quân Tàu cầm chân ở Bắc Kỳ. Cũng từ đó Nguyễn Ánh thống nhất được Nam Bắc, lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long.


Cha Cả mất vì bạo bệnh vào năm cuối cùng của thế kỷ 18 (năm 1799) trong khi trận chiến giữa quân của Nguyễn Ánh và quân Tây Sơn diễn ra ở Thị Nại-Qui Nhơn. Vua Gia Long rất trọng vọng Cha Cả, xem ông là Giám mục Thượng sư. Ông được đưa về an táng tại tỉnh Gia Ðịnh, ở khu vực gọi là Vườn Xoài-Tân Sơn Nhứt. Kiến trúc của Lăng Cha Cả hoàn toàn theo phong cách Việt Nam, có bình phong, bái đường và hậu cung. Ngôi lăng mái lợp ngói âm dương, những kèo cột đều bằng gỗ quý. Tấm bia lớn dựng phía trước ngôi lăng. Nguyên diện tích Lăng Cha Cả rộng tới 2,000 m2. Khi khu vực Tân Sơn Nhứt phát triển, với phi trường Tân Sơn Nhứt được xây dựng ở xế phía Bắc Lăng Cha Cả, thì ngôi lăng bị thu hẹp lại thành một điểm hình tròn, nằm lọt giữa đường Võ Tánh (bây giờ là đường Hoàng Văn Thụ).


Năm 1980, nhà nước cộng sản lên tiếng sẽ phá hủy Lăng Cha Cả. Tổng Lãnh Sự Pháp ở Sài Gòn đã thu xếp, di chuyển hài cốt Cha Cả về Pháp vào năm 1983. Ngay sau đó ngôi lăng bị san bằng; điểm tròn là vị trí ngôi lăng, hiện nay trở thành bùng binh, là vòng xoay cho 5 ngả đường thuộc các phường 1-2-4; gồm cuối các con đường: Lý Thường Kiệt (đường Nguyễn văn Thoại cũ)-Hoàng Văn Thụ (đường Võ Tánh cũ)-Bùi Thị Xuân (đường mới lập sau 30 tháng tư, 1975), và đường Cộng Hòa (mới lập sau 30 Tháng Tư, dẫn ra quốc lộ 22 đi Tây Ninh).


Nói tới Lăng Cha Cả, các bạn của chúng tôi từng là quân nhân thuộc Bộ Tư Lệnh và Sư Ðoàn 5 Không Quân, đều xúc động nhắc nhớ thời gian trước 30 Tháng Tư. Hàng ngày, các bạn cùng bao nhiêu đồng ngũ đã ăn điểm tâm bằng bánh-mì-Lăng-Cha-Cả.


Một bạn nói: “Không chỉ vì tiện đường đi ngang qua Lăng Cha Cả gần bên doanh trại Bộ Tư Lệnh Không Quân, mà còn vì bánh mì Lăng Cha Cả vừa thơm ngon vừa nóng hổi, lại giá rẻ nữa. Ổ bánh mì ấy, kèm với miếng ớt đỏ tươi, điểm tâm trên máy bay thì thật là ‘hết sẩy’!”










Lăng Cha Cả ngày xưa. (Hình: Internet)


Chúng tôi lấy tấm hình từ mạng Google, tấm ảnh Lăng Cha Cả; người chú nguyên giáo viên Sử thấy tận mắt, lắc đầu nói: “Một kiến trúc điển hình Á Ðông như thế này mà phá bỏ đi, thật uổng cực kỳ! Mà ông Cha Cả như vậy thì đâu có gì đến nỗi để gọi là một tên phản động!”


Chúng tôi không nói gì, nhưng hẹn với người chú họ là sẽ dẫn ông đi thăm lăng mộ nhà bác ngữ Trương Vĩnh Ký tại góc đường Trần Hưng Ðạo-Trần Bình Trọng ở quận 5. Lăng mộ nhà bác ngữ rất có công trong việc phát triển bồi đắp quốc ngữ ấy, sau 30 Tháng Tư, 1975, đã suýt bị phá bỏ, theo lời cương quyết đề nghị của ông cán bộ lớn về văn hóa Việt cộng Trần Bạch Ðằng!

65% cử tri Cộng Hòa Orange County nghi ngờ khai sinh TT Obama

 


ORANGE COUNTY (OCR) – Hai phần ba cử tri Cộng Hòa ở Orange County cho rằng Tổng Thống Barack Obama có thể không phải là người sinh ra tại Hoa Kỳ, theo cuộc thăm dò của OC Political Pulse sau khi hỏi 184 cử tri, báo The Orange County Register cho biết.









Tổng Thống Barack Obama nói chuyện với cư dân tại Orange County Fair and Event Center, Costa Mesa, Orange County, hồi Tháng Ba, 2009. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)


Trong số 2/3 này, 20% chắc chắn ông Obama không ra đời tại Mỹ.


Tổng Thống Obama từng đưa giấy khai sinh chính thức, được giới chức hộ tịch Hawaii xác nhận ông sinh ra tại tiểu bang này vào năm 1961, và tài liệu này được nhiều chuyên gia xác nhận là thật.


Tuy nhiên, Cảnh Sát Trưởng Joe Arpaio của Maricopa County ở Arizona tuần này thông báo, qua cuộc điều tra của cơ quan ông, giấy khai sinh của tổng thống là giả mạo.


Ngoài ra, Luật Sư Orly Taitz, một cư dân Laguna Niguel ở Orange County, tiếp tục đâm đơn kiện, cho rằng giấy khai sanh của ông Obama là giả, mặc dù bà bị thua nhiều lần trước đó.


Rõ ràng, tuyên bố và hành động của giới bảo thủ liên quan đến đề tài này vẫn làm nhiều người tin vị tổng thống thứ 44 của Mỹ không sinh ra tại Hoa Kỳ, theo luật, không được làm chủ nhân Tòa Bạch Ốc.


Vấn đề còn đi xa hơn nhiều, đến nỗi, ủy ban vận động của cựu Thống Ðốc Mitt Romney, đối thủ Cộng Hòa của vị tổng thống đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, phải nói rõ nên kết thúc vấn đề này.


Trong khi đó, cũng theo báo OCR, 96% trong số 108 cử tri Dân Chủ được hỏi nói rằng ông Obama sinh ra tại Mỹ. Trong số này, 65% nói rằng, nếu vấn đề giấy khai sinh vẫn tiếp tục được đề cập, điều này sẽ có hại cho đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Romney trong cuộc bầu cử sắp tới.


Một số người thuộc đảng Cộng Hòa cũng bắt đầu lo lắng, và 10% trong số họ nói vụ này sẽ làm đảng Cộng Hòa thiệt hại. Ngoài ra, 13% số người này nói vấn đề giấy khai sinh sẽ làm hại cho cả đảng Cộng Hòa và ông Mitt Romney. (Ð.D.)

Ông Trương Tấn Sang đi Nga cuối tháng 7

 


Nhiều phần vì quan hệ quốc phòng


 


HÀ NỘI (NV) – Chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang sắp sang thăm Nga vào cuối Tháng Bảy, theo bản tin rất ngắn chỉ có 2 câu của TTXVN hôm Thứ Sáu.









Chủ tịch nước Miến Ðiện Thein Sein (trái) bắt tay chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang (phải) khi ông Sein tới Hà Nội thăm viếng chính thức ngày 20 tháng 3, 2012. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


“Từ ngày 26-30 tháng 7, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang sẽ thăm chính thức Liên Bang Nga. Chủ tịch nước thăm Liên Bang Nga theo lời mời của Tổng Thống Nga Vladimir Putin.” TTXVN loan báo theo sự thông báo của Bộ Ngoại Giao Hà Nội.


Ông Sang từng đến Nga vào năm 2009 để dự “Lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít” ngày 9 tháng 5. Ông cũng đã từng gặp tổng thống Nga tiền nhiệm Dmitri Medvedev khi cả hai cùng tham dự hội nghị APEC ở Singapore ngày 14 tháng 11, 2009 rồi ít ngày sau Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, tới Nga ký một loạt nhiều thỏa thuận trong đó có việc mua sắm tàu ngầm, máy bay chiến đấu trị giá nhiều tỉ đô la.


Khi ông Medvedev tới Việt Nam tháng 11 năm 2010 (bây giờ xoay vòng làm thủ tướng để Putin từ ghế thủ tướng leo ngược lên ghế tổng thống), Việt Nam và Nga ký nhiều thỏa hiệp từ hợp tác, giáo dục, khoa học, hải quan đến năng lượng hạt nhân, kỹ thuật quân sự.


Dù Nga không còn là một nước Cộng Sản nhưng cũng chỉ là một nước dân chủ nửa vời, mối quan hệ giữa Hà Nội và Moscow vẫn còn vô cùng mật thiết. Chế độ Hà Nội gần như hoàn toàn tùy thuộc vào Nga về mặt trang bị quân sự quốc phòng.


Các hợp đồng mua sắm võ khí Nga của CSVN không hoàn toàn phải trả bằng tiền mặt hay tín dụng ngoại tệ mà một phần thanh toán bằng các loại thực phẩm.


Một số khá lớn đảng viên và quan chức nhà nước CSVN được Nga và cả Liên Xô trước đây huấn luyện chuyên môn. Cũng không ít đảng viên cao cấp CSVN du học Nga mang về nước những tấm bằng tiến sĩ “hữu nghị”, không có giá trị học thuật. Hiện nay cũng có một số đáng kể người Việt Nam sinh sống và kinh doanh tại Nga. Một số người tìm cách di dân lậu sang các nước Châu Âu đã đi đường vòng qua Nga.


Chuyến thăm viếng lần này của Trương Tấn Sang tới Nga trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc mỗi ngày một căng thẳng hơn. Lực lượng Hải quân của CSVN quá nhỏ bé và lạc hậu so với Hải quân Trung Quốc.


Những tin tức thời gian gần đây nói rằng CSVN muốn đặt mua thêm 2 hộ tống hạm lớp Gepard 3.9 sau khi đã nhận 2 chiếc hồi năm ngoái. Chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc hạng Kilo đặt mua của Nga dự trù được giao vào năm 2014. (T.N.)

Kinh tế Trung Quốc đáng sợ không?

 


Ngô Nhân Dụng


 


Kinh tế Trung Quốc có mạnh hay không? Nếu so sánh với Việt Nam thì họ rất mạnh. Mạnh không phải vì nước họ đông người hơn, nhưng vì dân họ làm việc nhiều, sản xuất nhiều hơn.


  Trước đây trong mục này đã báo động: Ðiều đáng lo ngại nhất khi nói đến mối đe dọa của Trung Quốc không phải là sức mạnh quân sự của họ, mà là sức mạnh kinh tế của họ so với dân nước ta. Hiện nay tính bình quân theo đầu người thì một người Trung Hoa giầu hơn một người Việt Nam. Trong khi đó thì họ vẫn làm việc nhiều hơn mình, càng ngày họ càng bỏ xa mình hơn.


Nhưng đó chỉ là so sánh giữa Trung Quốc với Việt Nam. Còn giữa Trung Quốc với các nước khác trên thế giới, họ vẫn là một nước “đang lên,” và còn lâu mới lên theo kịp các nước khác. Chúng ta thường nghe nói trong vòng bẩy, tám năm nữa kinh tế Trung Quốc sẽ ngang hàng với kinh tế Mỹ. Nhưng không nên quên rằng dân số Trung Quốc lớn gấp bốn lần nước Mỹ. Nghĩa là khi tổng sản lượng của hai nước bằng nhau thì một người Trung Hoa vẫn nghèo, lợi tức chỉ bằng một phần tư của một người Mỹ trung bình. Ngay bây giờ, lợi tức bình quân của người Trung Hoa ở đại lục đứng hàng thứ 90 trên thế giới, thấp hơn những nước như Slovenia, Estonia, Hy Lạp, Cộng Hòa Tiệp (Czech), Puerto Rico, Brunei,… (Dân Mỹ đứng hàng thứ 11 trong bảng sắp hạng này, thua các nước nhỏ như Na Uy, Ðan Mạch, Hòa Lan).


Nhưng tình trạng yếu ớt của kinh tế Trung Quốc không phải chỉ nằm trong lợi tức theo đầu người. Nhược điểm tiềm tàng trong kinh tế Trung Quốc là nó phát triển không bền vững. Trước hết, đó là một nền kinh tế “không cân bằng,” như chính Thủ Tướng Ôn Gia Bảo công nhận. Trong một nền kinh tế như ở Mỹ, người tiêu thụ là động cơ thúc đẩy các hoạt động kinh tế; vì dân Mỹ chi tiêu đóng góp từ 66% đến 70% vào Tổng Sản Lượng Nội Ðịa (GDP). Ở Trung Quốc thì ngược lại, chỉ có 34% GDP là cung cấp cho người dân tiêu thụ. Dân Á Châu nổi tiếng là tiết kiệm nhiều, nhưng ở Nam Hàn người tiêu thụ vẫn được hưởng 50% tổng sản lượng nội địa, tại Nhật Bản tỷ lệ lên 53%.


Khi toàn dân sản xuất ra 100 đồng mà chỉ được tiêu dùng 34 đồng, thì số của còn lại được tạo ra rồi đi đâu? Phần lớn đi vào túi nhà nước. Thứ nhất là được đem xuất cảng, rồi bán được lấy tiền thu về phần lớn đưa vào quỹ dự trữ ngoại tệ, quỹ đó cứ tăng lên dần dần lên trên 3,000 tỷ đô la, mức cao nhất thế giới, nghe rất “ấn tượng” nhưng cũng rất phí phạm. Tại sao phí phạm? Bởi vì nếu số tiền thu về đó được đưa cho dân chúng hưởng (dưới hình thức lương bổng cao hơn) thì hàng trăm triệu người đã có cuộc sống khá giả hơn. Nếu chính quyền giữ lấy, nhưng sử dụng vào các dịch vụ cho dân, thì cũng ích lợi hơn. Thí dụ, đem tiền thu về mà nâng cao các dịch vụ y tế nông thôn, tăng hưu bổng cho người già nghỉ hưu, thì dân cũng vẫn được hưởng! Hiện nay các dịch vụ y tế và hưu bổng công mà dân nước Tàu được hưởng chỉ lớn bằng 5.7% GDP. Tỷ số đó quá thấp, chưa bằng một nửa tỷ số ở các nước khác đang trên cùng một trình độ phát triển như Trung Quốc; mà số trung bình là 12.3%.


Nếu không trả lương cao hơn cho giới lao động để họ được dùng, cũng không cung cấp đủ các dịch vụ y tế, xã hội cho người dân, thì số tiền thu về nhờ xuất cảng họ dùng để làm gì? Ðảng Cộng Sản Trung Hoa đem tiền đó đầu tư vào thứ chứng khoán được lãi nhất thế giới, là công trái của chính phủ Mỹ. Nghĩa là dân Trung Hoa nai lưng ra làm, cuối cùng dân Mỹ được hưởng. Vừa được mua hàng hóa rẻ vì lương công nhân bên Tàu thấp, lại được vay tiền với lãi suất rất thấp, để tiêu xài. Rút cuộc thì dân Trung Hoa đổ mồ hôi làm cho dân Mỹ hưởng! Dân Mỹ đã được nuông chiều, phóng tay đi vay nợ, rồi đi tới cảnh vỡ nợ tùm lum; đó là do họ tự chuốc họa. Nhiều nhà chính trị Mỹ còn đổ lỗi cho chính phủ Bắc Kinh đem cho dân nước họ vay nhiều quá!


Nhưng thực sự kinh tế Trung Quốc cũng không dựa trên xuất cảng để kéo dài tình trạng phát triển đến 9% hay 10% trong những năm qua. Yếu tố chính tạo ra tỷ lệ tăng trưởng đó là phần đầu tư. Hãy hình dung tình trạng gần đây: Trong một nước người dân tiêu thụ ít quá, các xí nghiệp xuất cảng gặp khó khăn vì kinh tế thế giới suy yếu khiến dân chúng các nước vẫn mua hàng của họ bây giờ nghèo hơn, mua bớt đi. Phải làm gì cho số công nhân mất việc không tăng lên, gây bất ổn chính trị? Họ đã theo một chính sách từ mấy năm nay: Bỏ tiền ra đầu tư, tức là xây dựng thêm nhà cửa, đường sá, phi trường, các nhà máy mới, thiết bị mới, vân vân. Riêng số tiền bỏ ra đầu tư đó cũng tạo ra công việc làm và nâng con số tổng sản lượng nội địa lên, bù lại với con số xuống vì giảm bớt xuất cảng.


Nhưng số tiền đầu tư đó không đem lại lợi ích kinh tế thật sự cho người dân hưởng. Nhiều nhà cửa, cao ốc xây lên rồi bỏ trống. Nhiều nhà máy dựng lên rồi không kiếm được khách mua sản phẩm của mình. Ðại đa số các số tiền đầu tư được đổ vào hai nơi là các doanh nghiệp nhà nuớc và các chính quyền địa phương; tức là vào tay các đảng viên cộng sản. Trong khi đó các doanh nghiệp tư bị bỏ rơi, ai ngoi lên được thì sống, ai chìm thì cho chết đuối luôn.


Nhưng nhờ đâu mà họ có tiền đổ vào các vụ đầu tư phí phạm như vậy? Là vì đảng Cộng Sản có phép lạ bắt dân Trung Hoa góp tiền cho họ xài! Ðảng và Nhà nước làm chủ tất cả các ngân hàng quốc doanh lớn. Họ trả tiền lãi rất thấp cho người dân gửi tiền, nhưng người dân không có chỗ nào khác để gửi tiền, đành chịu. Các ngân hàng nhà nước đem tiền cho các xí nghiệp quốc doanh vay, nếu xí nghiệp không trả được thì đã có nhà nước bù cho. Ðó là một tổ chức cướp tiền tiết kiệm của dân một cách có hệ thống!


Cả nền kinh tế Trung Quốc trong mấy năm qua dựa trên “phép lạ” đầu tư chỉ để tiếp tục đầu tư thêm, nhờ thế vẫn chưa sụp đổ. Ông Ôn Gia Bảo đã tuyên bố sẽ thay đổi cơ cấu đó, nâng cao số tiêu thụ và giảm bớt đầu tư cho sự phát triển bền vững hơn. Nhưng muốn thói quen của người tiêu thụ thay đổi, muốn họ tiêu nhiều hơn, phải mất thời gian. Họ phải an tâm về tương lai thì mới giám đem tiền ra tiêu. Chính quyền Trung Quốc không đợi được. Nhất là vào một năm thay đổi người lãnh đạo đảng và nhà nước. Cho nên, chính các ông Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo lại phải nới tay, cho các ngân hàng đổ thêm tiền ra cho các doanh nghiệp nhà nuớc và chính quyền huyện, tỉnh; phần đầu tư lại tăng lên từ đầu năm nay. Hai người đó chắc chắn không muốn năm cuối cùng nhiệm kỳ của họ lại được ghi là một năm kinh tế trì trệ! Thà phát triển một cách giả tạo còn hơn là không tăng lên được trên 7% hay 8%! Việc thay đổi cơ cấu để sang năm cho Tập Cận Bình gánh vác!


Ai cũng thấy tình trạng này không thể kéo dài được. Cho nên, những người Trung Hoa có tiền trong lục địa đã tìm đường thoát ra ngoài. Trước hết, đồng tiền biết chạy, mặc dù vẫn có lệnh cấm. Năm ngoái số tiền người Trung Hoa chuyển ra nước ngoài đã lên tới gần 600 tỷ đô la Mỹ. Họ chuyển tiền, gửi con ra nước ngoài học, gửi vợ đi trông con. Riêng nước Mỹ đã cấp 68,000 “thẻ xanh” cho người Trung Quốc sang định cư; con số chỉ thua số người Mexico vào Mỹ chính thức. Có một triệu đô la là một nhà giầu Trung Quốc sang ở Mỹ, Canada, Australia dễ dàng. trong số 27,000 người Trung Hoa với tài sản trên 100 triệu đồng nguyên (khoảng 15 triệu đô la Mỹ) thì có tới 27% đã rời khỏi nước, và 47% đã chuẩn bị đi, chỉ còn lo giấy tờ thôi; các con số đó là do Ngân hàng China Merchants Bank điều tra và công bố.


Tại sao người có tiền tìm đường chạy? Vì họ cũng không tin nền kinh tế còn tiếp tục chạy được với tốc độ cũ. Nhưng lý do quan trọng hơn nữa là họ cũng cảm thấy tài sản của họ rất bấp bênh trong hệ thống chính trị cộng sản. Mua một cao ốc, nhưng giấy phép cho “quyền sử dụng” tòa nhà đó chỉ có 70 năm. Sau 70 năm sẽ ra sao? Không ai biết được. Ðó là chưa kể các tham quan cần tẩu tán tài sản trước khi phe cánh mình bị thất thế.


Cho nên, chúng ta không nên ngộ nhận rằng nền kinh tế Trung Quốc cứ thế mà lên, đè bẹp các nước khác. Bên trong cơ cấu kinh tế của Trung Quốc không có động cơ tạo sức phát triển bền vững mà trá lại còn chứa những trái bom nổ chậm không biết lúc nào nổ. Tất nhiên, trên đây là nói chuyện kinh tế Trung Quốc so với các nước khác. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc có những nhược điểm trong thì Việt Nam cũng sao chép giống hệt. Ðiều đáng lo cho nước mình là vì mình chỉ đi theo đuôi họ cho nên lúc nào cũng chậm chân hơn!


Như một nhà kinh doanh đã hoạt động tại cả Việt Nam lẫn bên Tàu nhận xét: Quan chức Trung Hoa họ có “ăn” nhưng cũng có “làm,” vì trong hệ thống của họ đã đặt những tiêu chuẩn thăng thưởng dựa trên thành quả kinh tế. Còn ở Việt Nam thì các quan có “ăn” nhưng không cần làm; việc thăng quan tiến chức hoàn toàn dựa trên liên hệ bè phái, không cần biết đến kết quả công việc làm. Một ông Nguyễn Tấn Dũng thâu tóm tất cả các tổng công ty nhà nước vào tay để phân phát cho tay chân, bè phái, tình trạng đó còn tệ hơn đám đầu sỏ ở Bắc Kinh! Nói “tệ hơn” nghĩa là nhũng lạm hơn, bất lực hơn, thua lỗ nhiều hơn, tài sản của dân bị thất thoát nhiều hơn. Bên Trung Quốc chưa có một vụ mất tiền nào tương đương với các vụ Vinashin và Vinalines ở Việt Nam cả!

Hai ca sĩ bị cấm hát vì ‘coi thường lãnh đạo’

 


VIỆT NAM (NV) – Hai ca sĩ ở Hà Nội vừa bị Bộ Văn Hóa Thông Tin Việt Nam ra lệnh cấm hát vì vắng mặt trong buổi trình diễn “phục vụ” các nhà lãnh đạo hai nước Lào-Việt tại Vientiane, Lào mới đây.










Hai ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ. (Hình: Ngôi Sao)


Báo Văn Hóa Việt Nam cho biết, sáng ngày 18 tháng 7, Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn của nhà nước đã ra lệnh cấm hai ca sĩ Hà Nội tên Anh Thơ và Trọng Tấn “tham gia các chương trình trình diễn nghệ thuật trong nước cũng như ở quốc ngoại”.


Báo này nói rằng cả hai ca sĩ Hà Nội kể trên bị kỷ luật nặng nề vì sự lựa chọn “không phù hợp” của họ.


Ðược biết trong cùng ngày 18 tháng 7, hai ca sĩ này có một lượt hai show trình diễn: Một tại Ninh Bình và một tại Vientiane, thủ đô Lào. Cuối cùng cả hai đã quyết định diễn tại Ninh Bình, bất chấp show diễn tại Vientiane nhằm “phục vụ” cán bộ lãnh đạo cao cấp của hai nước Việt Nam và Lào vì “tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia”.


Trong khi đó tại Sài Gòn, ít nhất hai ca sĩ cũng đã bị Sở Văn Hóa tại Sài Gòn cảnh cáo về việc ăn mặc hở hang. Hai ca sĩ này tên Thu Minh và Minh Hằng có tên trong danh sách “những nghệ sĩ gây chú ý dư luận” trong thời gian qua.


Theo Bộ Văn Hóa Cộng Sản Việt Nam, người ăn mặc hở hang hoặc hát nhép lần thứ hai sẽ bị cấm trình diễn từ ba tháng đến sáu tháng.


Theo báo mạng VOV, thời gian bị cấm hát của họ sẽ kéo dài từ một năm đến ba năm trong trường hợp vi phạm đến lần thứ ba. (P.L.)

Ai sẽ đứng phó cho Mitt Romney?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Ông Mitt Romney của đảng Cộng Hòa sửa soạn công bố danh tánh người được chọn đứng phó cho liên danh.


Tất cả các nhà báo được cắt cử săn tin về cuộc đua tiến vào Tòa Bạch Ốc 2012 đều biết điều đó vì từ đầu tuần đã có tin nói nội trong tuần này ông sẽ cho biết người được chọn là ai; những người từng góp tiền ủng hộ ông cũng được biết tin đó qua e-mail do chính ông gửi ra, đề nghị mỗi người đóng 3 dollars để dự cuộc bốc thăm, và vé độc đắc là “sẽ được gặp tôi và người đứng phó cho liên danh” ở một buổi vận động nào đó trong tương lai.


Tất cả những tin tức liên quan đến chuyện ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts chọn người đứng phó trở nên sôi nổi hơn sau khi ABC NEWS cho hay nhận được tin “từ những nhân vật thân cận của ông Romney” nói rằng dánh sách cả mấy chục người có triển vọng được chọn “bây giờ đã rút xuống chỉ còn có vài người”, và tất cả đã được yêu cầu cho biết “sự trung thành của họ với người có thể trở thành tổng thống Mỹ tương lai như thế nào”, tức có tin tưởng vào chính sách, đường lối hoạt động, quan điểm của ông Romney hay không. Ông Sean McKeezie, một thành viên của Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử của cựu Phó Tổng Thống Al Gore bảo khi câu hỏi này được đặt ra, điều đó có nghĩa là “họ đã chọn gần được người đứng chung liên danh”, và các nhà báo lại càng háo hức hơn nữa, hy vọng sẽ là người đầu tiên biết tên tuổi của người được mời.


Nhưng đến cuối ngày Thứ Sáu 20 Tháng Bảy 2012 vẫn chưa thấy các cố vấn của ông Romney “nhúc nhích”, trong lúc những lời đồn đãi về danh sách những ứng viên vào vòng chung kết được tung ra ngày một nhiều. Có lời đồn nói rằng ông sẽ chọn 2 chính trị gia thiểu số là ông Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (gốc Cuba) hay bà cựu Ngoại Trưởng Condoleezza Rice (người da đen), nhưng cũng có lời đồn cho rằng cựu Thống Ðốc Tim Pawlenty của tiểu bang Minnesota hoặc ông Thượng Nghị Sĩ Rob Portman của Ohio. Xin nhắc lại: Tất cả những nhân vật có tên nêu trên đều là những chính trị gia đang được đồn đãi, vì chưa ai nhìn thấy được danh sách thật sự những người có triển vọng, những người đã được thằm dò hay những người nằm trong danh sách ứng viên của vòng chung kết.


Dù chưa thấy bên ông Romney “nhúc nhích” nhưng rõ ràng có những dấu hiệu cho thấy ngày loan báo ông -hay bà ứng viên phó tổng thống- chắc chắn không còn xa. Trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí National Review của phe bảo thủ, ông bảo rằng có thể người được chọn không nhất thiết phải là người có quan điểm giống ông; sau đó ông quyết định đưa 2 nhân viên đầy kinh nghiệm của đảng sang lập ủy ban chuyên giúp cho người đứng phó (ông cựu giám đốc chính trị Randy Bumps sẽ làm trưởng ban điều hành, ông Kevin Sheridan sẽ đặc trách truyền thông).


 


Nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn là: Ai?


 


“Khó biết là điều đương nhiên, vì xưa nay chuyện chọn người vào chung liên danh bao giờ cũng là chuyện bí mật”, theo giải thích của ông Andrew Kohut, chủ tịch điều hành viện nghiên cứu Pew Research Center. “Ông Romney cần người giúp một tay để thắng cử, người được mời phải có đủ bản lĩnh để giúp ông và thay ông lãnh đạo quốc gia”, nhưng quan trọng nhất “vẫn là người phải góp phần đem lại thành công trong cuộc bầu cử mà đến giờ này các cuộc thăm dò đều cho thấy vẫn chưa ngã ngũ”.


Chính vì “chưa ngã ngũ” nên mọi dự đoán đang được dồn cho ông Pawlenty, Portman, Rubio và bà Nghị Sĩ Kelly Ayotte của tiểu bang New Hampshire. Các nhân vật được nhắc đến đều là những chính trị gia được cử tri mến mộ ở tiểu bang họ phục vụ, và những tiểu bang này đều nằm trong danh sách có thể quyết định ghế tổng thống ở cuộc bầu cử năm nay. Ngoài yếu tố trẻ trung, cả 4 chính trị gia này còn có sẵn những lợi điểm chính trị: Ông Rubio có thể giúp thắng Florida và thu hút phiếu tập thể cử tri Hispanic; ông Portman từng làm đại diện mậu dịch và giám đốc ngân sách quốc gia; ông Pawlenty thuộc giới bảo thủ, được thành phần cốt cán của đảng ủng hộ, 4 năm trước đây từng được ông John McCain cân nhắc trước khi chọn bà Sarah Palin; bà Ayotte thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa rồi, được cử tri vùng Ðông Bắc quý trọng.


Chưa biết liệu những người này có ai lọt vào tới vòng chung kết hay không, nhưng mỗi lần họ xuất hiện với ông Mitt Romney trước công chúng thì tức khắc có những bản tin được phổ biến mang nội dung “đó là người ông Romney đang nhắm tới”. Chẳng hạn như bà Nghị Sĩ Kelly Ayotte chỉ mới ngồi cạnh ông Romney có một lần hôm bà chính thức báo tin ủng hộ ông, vài giờ sau đó là tin bà có thể đứng phó “bay” khắp nơi. Tin này trở thành “tin hàng đầu” sau khi đích thân ông ứng viên của đảng Cộng Hòa xác nhận bà Ayotte “nằm trong danh sách chừng 15 người” ông đang cân nhắc, và cũng tức khắc, các bình luận gia chính trị Mỹ thắc mắc ông ở Massachusetts chọn bà hàng xóm ở New Hampshire đứng chung liên danh “có phải là quyết định khôn ngoan hay không?”

Ðến phòng mạch Trung Quốc: Trĩ nhẹ thành trĩ nặng

 


SÀI GÒN (NV) – Tai họa đến từ phòng mạch Trung Quốc tại Việt Nam vẫn chưa chấm dứt. Thêm ít nhất hai người mắc bệnh trĩ nhẹ bị người Trung Quốc đưa lên bàn mổ để cắt, tốn hàng trăm đô suýt nữa bị mất mạng.










Phòng mạch Huê Hạ đã rút giấy phép hơn một năm nay vẫn hoạt động công khai. (Hình: Báo Dân Trí)


Nạn nhân mới nhất của phòng khám Trung Quốc là một cư dân tỉnh Bình Phước tên Nguyễn Thị Lan 28 tuổi.


Theo báo mạng Dân Trí, sáng ngày 19 tháng 7, bà này đến phòng mạch Trung Quốc để bảng hiệu là Huê Hạ ở số 8B đường Lý Thường Kiệt, quận 5 để khám bệnh trĩ. Nhân viên phòng mạch khuyên bà nên cắt trĩ “bảo đảm suốt 20 năm không tái phát” với giá 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô la.


Thấy bệnh nhân tỏ vẻ phân vân, nhân viên phòng mạch Huê Hạ liền bớt giá xuống còn 12 triệu đồng, tương đương 600 đô. Bà Lan đồng ý chữa bệnh với giá này, được đưa ngay vào phòng mổ.


Tuy nhiên, ở phòng hậu phẫu sau đó, bà Lan bị chóng mặt, rên đau vì máu từ vết thương tuôn xối xả. Cuối cùng phải tức tốc đưa bệnh nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy cứu cấp.


Tại đây, bác sĩ cho biết “cục trĩ” của bà Lan chưa cần thiết phải cắt.


Bác sĩ trưởng khoa Ngoại và Tiêu Hóa bệnh viện Chợ Rẫy còn cho biết bác sĩ Trung Quốc đã gây một vết thương dài 3cm ở vùng ngoài hậu môn gây chảy máu kéo dài. Bệnh nhân bị hôn mê vì mất quá nhiều máu. Theo ông, bà Lan bị trĩ ngoại, chỉ cần điều trị nội khoa chứ không cần mổ.


Cũng theo báo Dân Trí, trong khi bà Lan đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhân viên phòng mạch Huê Hạ lật đật mang 12 triệu đồng đến giao trả lại cho người nhà bệnh nhân. Dư luận cho rằng thái độ này nhằm để chối bỏ trách nhiệm.


Trong khi đó, phòng mạch Huê Hạ sáng ngày 20 tháng 7 thu hút hàng chục người hiếu kỳ bu quanh vì dư âm việc y bác sĩ Trung Quốc hại bệnh nhân suýt bỏ mạng.


Tại đây, người ta biết thêm một trường hợp nữa cũng bị mổ trĩ khi chưa cần thiết khiến bệnh nhân lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Bệnh nhân thứ hai này tên Hoàng Ái, cư dân tỉnh Bình Thuận.










Toa thuốc của bác sĩ người Trung Quốc viết cho bà Lan vừa được mổ trĩ. (Hình: Báo Dân Trí)


Ông Ái cho biết vì tin theo lời quảng cáo trên đài truyền hình nên tìm đến phòng mạch Huê Hạ ngày 29 tháng 6 để chữa trị bệnh trĩ kéo dài 7 năm nay. Không ngờ, sau khi đã được cắt trĩ với tổn phí lên đến 15 triệu đồng, bệnh tình của ông Ái trở nặng. Ðau nhức chịu không nổi, ông được người nhà đưa đến phòng mạch Huê Hạ sáng ngày 20 tháng 7 định “mắng vốn” thì mới hay phòng khám đóng cửa vì làm một bệnh nhân suýt chết.


Còn theo báo Tiền Phong, phòng mạch Huê Hạ đã bị Sở Y Tế tại Sài Gòn rút giấy phép trước đó một năm. Không hiểu vì sao nó vẫn tiếp tục hoạt động công khai mà chính quyền địa phương không hề hay biết, suýt nữa làm chết người.


Người ta chưa quên chỉ mới mấy ngày trước đó thôi, phòng mạch Maria ở Hà Nội của người Trung Quốc đã làm thiệt mạng một phụ nữ đến điều trị bị bệnh viêm tử cung. (PL)

Tiếp tục kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc

Chủ Nhật 22 Tháng 7, 2012


HÀ NỘI (NV) – Hiện đang có lời kêu gọi biểu tình trên toàn quốc Việt Nam để chống Trung Quốc bá quyền vào ngày Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012.









Hàng trăm người dân ở Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc ngày 8 tháng 7, 2012 khi hay tin Công ty Dầu khí Hải Dương CNOOC gọi thầu quốc tế 9 lô tại thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)


Người dân tại Hà Nội và Sài Gòn đã biểu tình các ngày Chủ Nhật mùng 1 và mùng 8 tháng 7, 2012 vừa qua. Hầu hết những người biểu tình chống Trung Quốc hồi năm ngoái đã bị lực lượng công an canh giữ chặt chẽ tại nhà. Một số người mới tham dự hai cuộc biểu tình mới đây đã bị công an thẩm vấn, hành hung.


“Dân tộc Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm của bốn ngàn năm lịch sử. Dân tộc ta là một dân tộc hòa hiếu, luôn muốn làm bạn với mọi quốc gia trên thế giới, luôn muốn bắt tay với mọi dân tộc để xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển. Với Trung Quốc, nhân dân ta đã nhũn nhịn bao lần, đã gạt bỏ những bất hòa trong quá khứ… Ấy vậy mà nhà nước Trung Quốc trong mấy năm gần đây luôn có những hành động hiếu chiến, đi ngược lại tất cả những điều tốt đẹp trên.”


Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc lần này viết như vậy, được phổ biến rộng rãi trên một số blogs, mạng xã hội.


Lời kêu gọi nêu ra một số biến cố gần đây trên Biển Ðông để kêu gọi rằng, “Cha ông ta đã đổ bao xương máu để có được hình hài tổ quốc như ngày hôm nay. Dù triều đại nào, dù thể chế chính trị nào… mỗi người dân Việt Nam luôn ý thức được: Tổ Quốc Việt Nam Là Một – Dân Tộc Việt Nam Là Một.”


Lời kêu gọi tố cáo chế độ Hà Nội, “Chính phủ thì đớn hèn, phản đối suông, bịt miệng báo chí… Công an thì đàn áp người biểu tình yêu nước… Quân đội thì vẫn lau chùi vũ khí…”


Lời kêu gọi viết rằng, “Người dân chúng ta, tay không tấc sắt có thể làm được gì cho Tổ quốc? Chúng ta chỉ còn duy nhất trái tim máu lửa này, chúng ta chỉ còn duy nhất tấm thân này… sẵn sàng vượt qua mọi đàn áp, sẵn sàng vượt qua mọi nỗi sợ hãi… để xuống đường biểu tình… kêu gọi sự thức tỉnh của dân tộc, kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng tiến bộ quốc tế…”


Họ kêu gọi mọi người tham dự biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước từ Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Ðà Nẵng, Vinh, v.v… và khắp các tỉnh trên toàn quốc “hãy cùng nhau xuống đường để thể hiện lòng yêu nước, phản đối đường lưỡi bò, phản đối Trung Quốc đem tàu đổ bộ đến lãnh thổ Việt Nam, phản đối Trung Quốc đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam, phản đối Trung Quốc đánh cướp ngư dân Việt Nam… thể hiện ý chí không bao giờ bị khuất phục của dân tộc Việt Nam.”


Lời kêu gọi biểu tình cảnh cáo “Mọi hành động, phát ngôn chụp mũ, ngăn cản, xuyên tạc đều là phản động và là tay sai cho giặc cướp… Bất kể đó là ai, chức vụ gì, và là cơ quan truyền thông nào…”


Sau hai lần xảy ra biểu tình ở Hà Nội ở hai ngày Chủ Nhật đầu tháng 7, Luật Sư Lê Quốc Quân và bà Lê Hiền Ðức đã bị nhà cầm quyền địa phương đấu tố, viết bài bôi bẩn trên mặt báo.


Cô Huỳnh Thục Vy từ Tam Kỳ vào Sài Gòn dự tính biểu tình ngày 8 tháng 7 thì bị hành hung vãi máu, theo lời kể của hôn phu của cô.


Ðến buổi tối ngày 13 tháng 7, 2012 một số người đi biểu tình ngồi trên chiếc xe hơi trở về nhà sau khi tham dự tiệc sinh nhật của các cô Trịnh Kim Tiến, Trăng Ðêm, Bùi Minh Hằng đã bị hành hung. Chiếc xe bị đập kính hông, kính sau và cô Nguyễn Hoàng Vi đã bị thương tích nhiều chỗ.


Quý vị tăng sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đi biểu tình ở Sài Gòn và Huế đã bị ngăn chặn khi họ bước chân ra đường. (TN)

Asean, Cambodia và giấc mơ ‘Asean 10’

 


Lê Phan


 


Ngày 29 tháng 7 năm 1995, tại Brunei, Việt Nam tham gia Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á (Asean).


Tôi còn nhớ đứng xem lễ thượng kỳ đưa lá cờ Việt Nam Cộng sản lên cạnh những lá cờ của Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và dĩ nhiên, nước chủ nhà Brunei. Một người bạn đồng nghiệp đang là đại diện cho AFP ở Hà Nội chép miệng, “Thế là hết thời của Asean rồi!”


Ở một khía cạnh nào đó anh ta nói đúng. Asean, một hiệp hội của những quốc gia chống cộng, được thành lập để làm thành tuyến ngăn cản sự bành trướng của chế độ cộng sản, đã quay lại nhận một quốc gia cộng sản, mà còn hơn thế, ở một khía cạnh nào đó, kẻ thù cũ, vào làm bạn.


Vấn đề còn phức tạp hơn thế nữa. Asean cho đến lúc đó bao gồm toàn những quốc gia rất giống nhau. Các lãnh tụ của Brunei, Malaysia, Singapore và ngay cả Thái Lan, thường xuất thân từ cùng một viện đại học tiếng tăm của Anh, nếu không phải là Oxford Cambridge thì cũng Luân Ðôn. Các lãnh tụ của Indonesia và Philippines, tuy không theo học các trường của Anh, những cũng tốt nghiệp từ các trường đại học của Hoa Kỳ, hay Hòa Lan. Asean lúc đó là một câu lạc bộ của những người bạn lâu đời. Và chính vì vậy nguyên tắc không can thiệp vào công việc của nhau đã ra đời. Bạn bè lâu năm vả lại đều là gentlemen hay ladies, họ đâu muốn can thiệp vào chuyện của nhau.


Sau các cuộc họp, họ kéo nhau đi đánh golf. Nếu có bất đồng, họ giải quyết ở sân golf hay trong hội quán của câu lạc bộ, trong bầu không khí mà sự đồng thuận rất dễ đạt được.


Khi nhận Việt Nam, Asean lần đầu tiên đã nhận một người khách lạ. Những ngày đầu Việt Nam đã là một mối nhức đầu cho bầu không khí của Asean. Ngay từ những chuyện nhỏ nhặt như ngoại trưởng Việt Nam lúc đó, ông Nguyễn Mạnh Cầm, không biết đánh golf. Tôi còn nhớ các viên chức Asean đã vò đầu bứt tai tìm ra một cách gì khác để giải trí sau các cuộc hội họp.


Rồi đến lề lối làm việc của Asean nữa. Tất cả các quốc gia hội viên đều có một đoàn báo chí nước mình đi theo. Tuy phiên họp bao giờ cũng kín, nhưng sau mỗi ngày họp, trưởng phái đoàn mời nhà báo nước mình đến để làm “briefings.” Thực ra đây là lúc các ông bà ngoại giao thả bong bóng, trình bày lập trường của mình, để báo trước cho các bạn trong Asean, tránh cho họ những sự bất ngờ làm mất bầu không khí thân thiện của một câu lạc bộ quý tộc. Các nhà ngoại giao Việt Nam không quen cái lối làm việc đó. Phái đoàn báo chí Việt Nam tháp tùng ông bộ trưởng toàn là các nhà báo mà bây giờ chúng ta gọi là lề phải, lúc đó chưa biết đến họp báo là gì. Thông lệ của Asean là mỗi phái đoàn, cứ đến phi trường là đã có một cuộc họp báo, trong đó họ nêu rõ lập trường về những vấn đề sẽ được bàn thảo. Phái đoàn Việt Nam trong suốt cả tuần lễ họp hành, không tổ chức một cuộc họp báo nào hết. Bình thường có lẽ cũng không đến nỗi gì, nhưng năm đó Việt Nam là đề tài quan trọng nhất. Việt Nam không họp báo đối với Asean thì chẳng khác gì mời khách vào nhà mà khách lại rúc vào một góc không chịu nói chuyện vậy.


Nhưng giấc mơ một ngày nào đó Asean sẽ trở thành Asean 10, bao gồm hết tất cả các quốc gia của vùng Ðông Nam Châu Á, đã quá mạnh. Vả lại trong cái bầu không khí hậu Liên Xô, các quốc gia Asean nghĩ là quyết định của mình là đúng.


Và quả một phần nào họ đúng. Việt Nam thay đổi. Các nhà ngoại giao Việt Nam cũng thông thạo thủ tục Asean không kém gì các hội viên cũ, và dĩ nhiên học đánh golf thì dễ quá mà.


Hơn thế, lúc đó cũng là giai đoạn Trung Quốc bắt đầu có những thái độ gây hấn, chưa hẳn xuống đến khu vực của Asean, nhưng với Ðài Loan. Như Ngoại trưởng Thanat Khoman của Thái Lan đã tuyên bố vào năm 1967 khi Asean được thành lập, mục đích chính là để có được “phòng vệ chính trị tập thể (collective political defence),” việc đưa Việt Nam vào tham gia quả đã giúp tăng cường cho mục tiêu đó chống lại Trung Quốc. Mặc dầu vậy một số các nhà ngoại giao trong Asean đã tỏ vẻ lo ngại. Họ sợ là mở rộng Asean sẽ dẫn đến cái chết của Asean.


Nhưng ước muốn bành trướng đã mạnh hơn sự thận trọng. Tháng 4 năm 1997, Asean tuyên bố sẽ tiếp nhận Cambodia làm hội viên, và nếu đúng trình tự thì trong cuộc họp thường niên vào tháng 7, Cambodia sẽ trở thành hội viên của tổ chức.


Nhưng đầu tháng 7 năm đó, ông Hun Sen tổ chức một cuộc đảo chánh đẫm máu, lật đổ đồng Thủ tướng Hoàng tử Norodom Ranariddh. Trong hai ngày đụng độ, 58 người chết, nhiều trăm người bị thương. Lực lượng bảo hoàng tan nát.


Giờ đây các sử gia giải thích là cuộc đảo chánh này xảy ra vì ông Hun Sen sợ. Những ai đã đến Cambodia trong những ngày trước khi vụ đảo chánh đã khó có thể tin là chuyện đó có thể xảy ra. Ðất nước lúc đó rất lạc quan. Các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ tràn lan. Tin đồn là lãnh tụ Pol Pot của tàn quân Khmer Ðỏ đã bị bắt và sẽ được đưa về xử ở thủ đô. Nhưng điều mỉa mai là sự tan rã của lực lượng Khmer Ðỏ lại chính là một trong những lý do dẫn đến sự sụp đổ của nền dân chủ Cambodia. Ðám tàn quân Khmer Ðỏ bây giờ trở thành quan trọng. Bên phe Hoàng tử Ranariddh tích cực tuyển mộ đám tàn quân này phần thì cũng đã có thời là đồng minh với nhau trong cuộc chiến chống lại Việt Nam mà ông Hun Sen vốn là đại diện. Ông Hun Sen, sợ với lực lượng mới sẽ làm cho phe bảo hoàng quá mạnh, bèn đáng phủ đầu, lật đổ Hoàng tử Ranariddh trước khi đám tàn quân Khmer Ðỏ trở về.


Hơn thế lịch sử cận đại lắt léo của Cambodia đã từng có một chương khác. Khi ông Hun Sen thất cử trong cuộc bầu cử được Liên Hiệp Quốc bảo trợ năm 1993, ông đã dọa sẽ tái tục cuộc nội chiến. Giải pháp đồng thủ tướng được đưa ra để giải hòa. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc cũng như các quốc gia Tây Phương quá ngây thơ đã tưởng thế là yên. Họ không chịu hiểu là ông Hun Sen sẽ không đời nào từ bỏ quyền lực. Và vì biết chắc rằng cuộc bầu cử trong năm 1997 ông sẽ lại thua nên ông đánh phủ đầu.


Ông Hun Sen giải quyết được vấn đề nội bộ nhưng Asean bị một đòn nặng. Asean tìm cách giải hòa, lập lại trật tự cũ. Ðể tạo áp lực, Asean ngưng việc tiếp nhận Cambodia, một hành động cương quyết đầu tiên của một tổ chức mà nguyên tắc căn bản là không can thiệp vào nội bộ của nhau. Tại khóa họp của Hội nghị Ngoại trưởng ở Kuala Lumpur, Ngoại Trưởng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, năm đó giữ chức chủ tịch luân phiên, tuyên bố, “Asean sẽ tiếp tục coi ông Ranariddh là đồng thủ tướng của Cambodia.” Nhưng đồng thời, cũng điển hình cho thái độ của Asean, hội nghị không chính thức lên án chính quyền của ông Hun Sen là “bất hợp pháp,” và họ cũng không ủng hộ kêu gọi của Hoàng tử Ranariddh đình chỉ viện trợ cho Cambodia cho đến khi chế độ đồng thủ tướng được tái lập. Hội đồng chỉ nói là “trước những hoàn cảnh bất hạnh vốn đã xảy ra vì sử dụng vũ lực, con đường khôn ngoan nhất là trì hoãn việc gia nhập của Cambodia đến một thời gian khác.”


Và để nhấn mạnh cho thấy sự cô lập của Cambodia, Asean đã tuyên bố Miến Ðiện, một quốc gia quân phiệt, và Lào, một quốc gia cộng sản độc tài khác, sẽ được nhận tham gia Asean trong hội nghị thượng đỉnh cuối tháng 7 năm đó. Ông Hun Sen đã thản nhiên bảo Asean hãy đi chỗ khác chơi.


Và rút cuộc ông Hun Sen thắng. Cuộc bầu cử cuối cùng dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc năm 1997 là một trò hề. Người dân Cambodia đã bị cả thế giới bỏ rơi. Mặc dầu ông Hun Sen dùng đủ mọi thủ đoạn gian dối và đe dọa, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu nhắm mắt tuyên bố cuộc bầu cử là “tự do và công bằng.” Ông Hun Sen trở thành nhà cai trị danh chính ngôn thuận của Cambodia.


Năm 1999, Cambodia trở thành hội viên thứ 10 của Asean!

‘Hãy tin ngày ấy anh về!’

 


Tạp ghi Huy Phương


 


Năm 1954, năm Hiệp Ðịnh Geneva chia cắt đắt nước, tôi được gần 17 tuổi. Trong thời gian hội nghị đang bàn cãi sẽ dùng vĩ tuyến nào để phân ranh hai miền Nam Bắc, tôi chỉ mong đất nước sẽ cắt ngang vĩ tuyến 19 ở Ðà Nẵng, để mình có thể di cư vào Nam, tránh một đời sống bình lặng, nhàm chán của một tỉnh nhỏ. Trong trí óc non nớt ngày đó, tôi đâu biết bỏ quê hương ra đi là một điều đau xót nhất của đời người.










Dấu vết xưa ở phố cổ Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Nhiều năm sau ngày chia cắt đất nước, là một công chức tại tỉnh địa đầu giới tuyến, tôi đã có dịp tháp tùng nhiều phái đoàn đồng bào di cư từ miền Nam ra thăm sông Bến Hải. Ðứng phía bên này sông, nhìn lá cờ đỏ bay bên kia cầu Hiền Lương, tôi mục kích cảnh nhiều người khóc nức nở, khi nhìn về quê hương mịt mờ ở một vùng đất nào xa xôi khuất bóng bên kia. Quê hương đó nhưng còn đường về đã tắc nghẽn. Những bài hát của một thời chia cắt đất nước như “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến,” “Nắng Ðẹp Miền Nam,” “Hình Ảnh Quê Xưa,” “Về Ðây Anh,” đã làm rung động lòng người tha hương và làm chảy bao dòng nước mắt thương nhớ.


Nhưng một bài hát mang ấn tượng về Hà Nội nhất trong lòng tôi là bài “Hướng Về Hà Nội” của Hoàng Dương, một ca khúc viết sau ngày 20 Tháng Bảy, 1954, sau khi nhiều triệu đồng bào miền Bắc bỏ quê hương, làng mạc, mồ mả cha ông di cư vào Nam. Nội dung bài hát mang tâm trạng của một người đã xa Hà Nội:


“…Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi


Ánh đèn giăng mắc muôn nơi, biết đâu ngày ấy anh về!


Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê


Tóc thề thả gió lê thê, hãy tin ngày ấy anh về.”


Người ra đi, bỏ quê hương trong một niềm tuyệt vọng, gần như người nhạc sĩ không tin đến một ngày về, nói đến “hãy tin” là lòng chưa dám tin, nói đến “biết đâu” là một sự hoài nghi không chắc chắn. “Hướng Về Hà Nội” ngày ấy đã làm thổn thức bao nhiêu con tim không chỉ riêng cho người Hà Nội mà còn cho tất cả những người ngoài vĩ tuyến di cư vào Nam sau ngày chia cắt.


Sau đó, người ta không ai nghe nói đến Hoàng Dương nữa, có người nói, ông là người ở lại Hà Nội. Dù không ra đi, Hoàng Dương đã cảm nhận nỗi đau sẽ mất Hà Nội và gửi những nỗi thương nhớ về “Hà Nội một ngày tháng cũ” theo những người di cư vào Nam. Nhạc của Hoàng Dương được phổ biến ở bên này con sông Bến Hải cho những người thương tiếc Hà Nội, và dù sau này, 20 năm sau, bài hát được trình diễn lại, người ta cũng biết đó là một Hà Nội trong trí nhớ, một Hà Nội đã mất, không phải là Hà Nội của hôm nay.


Ông để lại cho đời một nỗi nhớ thương Hà Nội, mà dù không phải là một người Hà Nội bỏ thành phố này ra đi, chính lòng tôi cũng mang một nỗi buồn se sắt như một người nhớ Hà Nội, như nhớ một người tình mà mình chưa hề biết mặt.


Hà Nội trong trí tưởng của tôi được hình dung qua những tác phẩm của Tự Lực Văn Ðoàn mà thời niên thiếu tôi đã say mê. Từ Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng cho tới Hoàng Ðạo, tôi đã sống bằng trí tưởng tượng về những con đường, những khu phố của Hà Nội 36 phố phường, những con đường thanh lịch mang tên Hàng Ðào, Hàng Ngang, những con đường gọi là Cổ Ngư, những chiếc hồ gọi là Trúc Bạch, Hoàn Kiếm, hồ Tây, có vườn Bách Thảo, chùa Trấn Quốc, sông Nhị Hà… Nơi đó có những con đường cây bàng lá đỏ, có liễu rũ ven hồ…


Và sau này, với Hoàng Anh Tuấn, những buổi chiều thu, hình ảnh những cô gái dịu dàng xinh đẹp và quý phái của “Hà Nội yêu, áo lụa ngà óng ả, thoáng khăn san nũng nịu với heo may!”


Lần đầu tiên tôi được trông thấy Hà Nội trong mộng tưởng là Hà Nội của năm 1982, khi chúng tôi những người tù đang ở trên chuyến xe, qua cầu Long Biên trở về Nam, để cảm nhận “Năm cửa ô sầu hắt hiu trong ngục tù” mà tôi đã hình dung qua “Mưa Sài Gòn-Mưa Hà Nội” của ngày nào!


Hà Nội trong trí nhớ của những người đi xa, không còn là Hà Nội của bây giờ. Hà Nội đã thay đổi. Không còn người, còn cảnh, còn tiếng nói. Nhiều người đã mất hẳn Hà Nội vì không bao giờ còn muốn trở về. Cũng như tôi đã mất Huế của tôi để chỉ còn gọi hai tiếng xót xa, thương tiếc: “Huế ơi!” hay như đối với nhiều người, Sài Gòn đã là vĩnh biệt! Nha Trang còn có chăng một “ngày về” và Ðà Lạt bây giờ “chỉ đẹp như chuyện ngày xưa!”


Những thành phố của tuổi trẻ, những thành phố của tình yêu, những thành phố của kỷ niệm và hình ảnh của thành phố trong thời thơ ấu chính là quê hương mà chúng ta đã mang theo suốt cuộc đời. Do vậy, đối với Hà Nội, có thể là một giọng hát quan họ, đối với Huế, đôi khi là một điệu hò mái nhì, đối với Sài Gòn thường là một câu vọng cổ, trong khoảnh khắc nào đó khơi dậy nỗi nhớ quê hương. Tuổi trẻ hăm hở bước đến tương lai, trong khi người già tần ngần thương tiếc, nhớ lại quá khứ, do đó, một giọt đàn bầu, một vần điệu dân ca một buổi chiều nào bỗng dưng đem lại trong lòng chúng ta những cảm xúc đến đau đớn của một người đã mất quê hương.


Nhiều người đã về lại Hà Nội nhưng Hà Nội khác xa với những ngày tháng cũ, đã trở lại Huế nhưng Huế đã đổi khác, đã tìm lại Sài Gòn nhưng Sài Gòn hôm nay không còn là Sài Gòn của hôm qua! Ðành rằng quê hương “chỉ một” nhưng chúng ta đã lầm lỡ đánh mất quê hương rồi!


Giờ đây, quê hương là tiếng mời mọc réo gọi những đứa con đi xa. Một buổi chiều nào, nghe như tiếng còi tàu từ xa vẳng lại. Một đêm trăng từ tiềm thức vọng một tiếng ru hời. Những bước chân tưởng chừng như đi qua bao nhiêu cánh đồng, rặng núi, con sông. Thương cho ai vẫn canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê hương, nhưng nếu trở về, đứa con ngày xưa chỉ là một người khách lạ lạc loài, ở với quê hương mà nhớ quê hương.


Tôi biết nhiều người bạn già đã bỏ Hà Nội gần 60 năm về trước, lại phải bỏ Sài Gòn 20 năm về sau, chưa một lần về lại chốn xưa. Nhưng dù bây giờ đã là cuối đường, cũng xin đừng tắt niềm hy vọng, không phải là “biết đâu,” mà “hãy tin ngày ấy anh về!” Chỉ tiếc rằng khó lòng xây dựng lại một Hà Nội của những ngày tháng cũ, niềm tin này xin hãy trao lại cho con cháu đời sau.

ASEAN đạt thỏa thuận muộn về vấn đề biển Ðông

 


PHNOM PENH, Cambodia (AP) Khối ASEAN sau cùng cũng đạt được thỏa thuận về một bản thông cáo chung liên quan đến tình hình tranh chấp ở biển Ðông.


Thông cáo được đưa ra hôm Thứ Sáu, hơn một tuần sau khi ngoại trưởng các quốc gia ASEAN trong họp thường niên tổ chức tại Phnom Penh, lần đầu tiên không đạt được thông cáo chung.


Quốc gia chủ nhà Cambodia bác bỏ đề nghị của Philippines và Việt Nam là đề cập riêng rẽ vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo của mình với Trung Quốc.


Bản thông cáo mới đưa ra kêu gọi một cách chung chung việc thi hành thỏa thuận về cách ứng xử ở biển Ðông do ASEAN công bố trước đây, theo đó nhấn mạnh vào việc giải quyết ôn hòa các bất đồng ý kiến. (V.Giang)

Vấn nạn sách nhiễu tình dục trong quân đội Mỹ

 



 


 


WASHINGTON (Stars and Stripes) – Các nỗ lực nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công tính dục trong quân đội không thành công, và giới hữu trách phải tìm cách thay đổi nếp văn hóa trong thành phần quân nhân, theo vị tướng được đề cử làm Tham Mưu Trưởng Không Quân Mỹ.


Tướng bốn sao Mark Welsh III, trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện để được chuẩn thuận làm Tham Mưu Trưởng Không Quân, nói rằng ông phiền lòng vì tiếp tục có các báo cáo liên quan đến việc hiếp dâm và tấn công tính dục trong quân đội, dù rằng có nỗ lực trong những năm gần đây nhằm chấm dứt tình trạng này.


“Những gì chúng ta đang làm không có kết quả,” ông nói. “Chúng ta phải nhìn vấn đề khác hơn. Tôi nghĩ chúng ta có nhiều cố gắng và có tiến bộ trong việc chăm sóc các nạn nhân… nhưng vẫn chưa ngăn chặn được thành phần gây tội.”


Lời phát biểu của Tướng Welsh được đưa ra để trả lời các câu hỏi về vụ tai tiếng ở căn cứ không quân Lackland tại Texas, nơi ít nhất 31 nữ tân binh báo cáo là bị huấn luyện viên tấn công tính dục.


Tướng Welsh, người sắp mãn hạn chỉ huy không quân Mỹ ở Âu Châu, gọi vụ tai tiếng là “không thể chấp nhận”. (V.Giang)

Siêu âm hai bào thai, sinh ra chỉ còn một

 


SÀI GÒN (NV) –Chưa hết lo bác sĩ sơ suất dẫn tới tử vong, các sản phụ ở Việt Nam nay thêm khủng hoảng vì lo sợ bị bắt mất con mới đẻ.










Bé gái duy nhất ra đời sau mười lần siêu âm cho kết quả song sinh. (Hình: báo Dân Trí)


Vụ mới nhất đang làm dư luận Sài Gòn xôn xao liên quan đến một sản phụ mười lần siêu âm (ultra sound) đều cho thấy mang thai hai trẻ song sinh, nhưng khi “vượt cạn” xong thì chỉ còn có một bé.


Báo Thanh Niên cho biết, người ta nghi ngờ có vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại bệnh viện Thủ Ðức, Sài Gòn ly kỳ như phim.


Trong vụ này, ông Trần Võ Chí Tâm 26 tuổi và vợ là sản phụ Trần Thị Kim Hiên 28 tuổi, cư dân quận 9, Sài Gòn cả quyết rằng họ đã bị nhân viên bệnh viện bắt cóc một đứa trong hai trẻ song sinh.


Báo Dân Trí dẫn lời của ông Chí Tâm kể cho biết, vợ của ông đã 8 lần đến khám thai thường kỳ tại bảo sanh viện Phước Sơn, thuộc quận Thủ Ðức và hai lần nữa trước khi lên bàn mổ. Bác sĩ theo dõi sức khỏe của bà Hiên xác định bà Hiên “mang song thai và cả hai phôi thai cũng như hai tim thai đều phát triển tốt.”


Cũng theo ông Tâm, ngày 15 tháng 7 vừa qua, bác sĩ điều trị và chỉ định bà Hiên phải mổ vẫn tiếp tục xác nhận bà Hiên có “hai thai nhi trưởng thành trong tử cung có trọng lượng là 3 kí và 2.7 kí gồm một ngôi đầu và một ngôi ngang.”


Ông Tâm cũng cả quyết rằng nhân viên bệnh viện cố tình không cho ông nhìn vào phòng sinh và ép ông phải đi chỗ khác để chờ. Cuối cùng sau đó, thay vì giao cho gia đình ông hai trẻ song sinh, họ chỉ giao có một bé gái. Vì lý do này, ông Tâm từ chối ký tên nhận con.


Hiện nay, theo báo Dân Trí, người nhà của bà Hiên trong tình trạng bất an và hốt hoảng vì cho rằng đã có một đứa trẻ song sinh của mình đã bị người ta bắt cóc.


Còn bà Hiên thì khóc kể cho rằng bà mang thai lần này “lớn bất thường” và vì vậy nên bà tin rằng mình phải sinh hai chứ không phải một. Hơn nữa, kết quả mười lần siêu âm đều cho kết quả bà Hiên mang song thai khiến gia đình bà Hiên càng cả quyết rằng một đứa con của mình đã bị bắt cóc.


Trong khi đó theo ông Lê Minh Ký, trưởng phòng kế hoạch của bệnh viện Thủ Ðức, kết quả mười lần siêu âm trước đây là… trật lất.


Báo Dân Trí cho hay, ông Chí Tâm – chồng của sản phụ Hiên, quyết định đâm đơn kiện bệnh viện Thủ Ðức để xảy ra vụ “bắt cóc trẻ sơ sinh.”


Ðây là vụ nghi bắt cóc trẻ sơ sinh thứ hai gây xôn xao dư luận tại Sài Gòn. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2011 xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đầu tiên ở Việt Nam tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội gây chấn động dư luận. (PL)

Ðại sứ Nga tại Paris: Assad sẵn sàng từ chức

 


PARIS (AP) – Ðại sứ Nga tại Pháp hôm Thứ Sáu cho hay, ông tin tổng thống Syria nay sẵn sàng rời bỏ quyền lực “trong phương thức văn minh”.


Chính phủ Syria ngay lập tức bác bỏ điều này.


Ðại Sứ Alexander Orlov cho hay ông Bashar Assad chấp nhận một thỏa thuận quốc tế thông qua hồi Tháng Sáu để có một chính phủ chuyển tiếp hầu đi đến một chế độ dân chủ hơn, và ông sẽ đề cử người đại diện để thương thảo-một điều cho thấy ông Assad sẵn sàng rời khỏi chức vụ lãnh đạo.


Syria nay đang trong tình trạng hỗn loạn hơn, với các cuộc giao tranh xảy ra quanh thủ đô Damascus thêm trầm trọng hai ngày sau khi một quả bom phát nổ trong cuộc họp của thành phần chỉ huy quân đội và an ninh cao cấp.


“Theo cá nhân tôi… việc ông Assad ở lại chức vụ sau những gì vừa xảy ra là điều rất khó khăn,” theo lời ông Orlov trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Radio France Internationale.


Ðại sứ Orlov lên tiếng một ngày sau khi Moscow phủ quyết một quyết nghị của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có sự ủng hộ của các quốc gia Tây phương, theo đó áp lực chính phủ Assad phải chấm dứt cuộc chiến hiện nay.


Một phân tích gia chính trị Nga cho rằng Tổng Thống Assad tìm cách thăm dò phản ứng của thế giới về việc ông từ chức qua trung gian một nhà ngoại giao Nga. (V.Giang)

Chevron hợp tác dầu hỏa với người Kurd

 


Bất chấp chính quyền Iraq


 


BAGHDAD (AP) –Công ty dầu Chevron ký thỏa thuận thăm dò và khai thác dầu thô trong khu vực Bắc Iraq với dân thiểu số Kurd, bất chấp phản đối của chính quyền trung ương ở Baghdad vốn muốn kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên này.


Ðây là thỏa thuận thứ nhì giữa chính quyền khu tự trị Kurd với công ty dầu hỏa Mỹ sau khi công ty Exxon Mobil Corp. đồng ý hồi Tháng Mười năm ngoái là sẽ thăm dò ở sáu địa điểm.


Baghdad muốn điều hành tài nguyên thiên nhiên trên cả nước Iraq và có quyết định tối hậu về mọi thỏa thuận liên quan đến dầu hỏa và khí đốt. Người Kurd cho rằng hiến pháp Iraq cho phép họ có quyền tự soạn thảo kế hoạch phát triển và cho phép khai thác dầu mà không cần thông qua Bộ Dầu Hỏa.


Công ty Chevron không tiết lộ số tiền họ sẽ trả cho chính quyền Kurd, tuy nhiên cho hay sẽ lãnh phần của công ty Ấn Ðộ Reliance Exploration and Production nhằm tìm dầu ở lô Rovi và Sarta. Có tin cho hay Chevron trả từ $200 triệu đến $300 triệu để được vào tìm kiếm và khai thác. (V.Giang)

Phá trại, tàn sát hàng trăm ngàn chuột nuôi ở An Giang

 


AN GIANG (NV)- Gần 120,000 con chuột bị tàn sát trong một trại chăn nuôi không có giấy phép tại thị trấn Tịnh Biên, thuộc tỉnh An Giang.










Ra đồng diệt chuột. (Hình: Báo Thanh Niên)


Không chỉ đau lòng vì chuột nuôi chuồng bị giết, hai ông chủ trại tên Huỳnh Văn Kha và Phan Kim Giỏi, cư dân Tịnh Biên còn kêu trời vì bị lỗ nặng.


Theo báo Thanh Niên, nuôi chuột để dùng thịt chuột cho cá ăn và làm phân bón cho cây là mô hình “chuột-cá-cây” theo “công thức” mới của một số nhà vườn ở tỉnh An Giang trong thời gian gần đây.


Hai ông Huỳnh Văn Kha và Phan Kim Giỏi được cho là đã lập một trại chăn nuôi chuột nhưng không xin phép chính quyền địa phương.


Người đề xướng mô hình “chuột-cá-cây” này là ông Phan Văn Giỏi đã kêu gọi nhiều nông dân khác trong vùng hùn vốn thành lập một trang trại nuôi chuột trên diện tích rộng một ha. Trang trại này có vách tường gạch cao 1.2m để chuột không thể đào hang trốn ra ngoài được.


Cuối tháng 4 vừa qua, các ông chủ trang trại này đã thả tổng cộng 3 tấn chuột giống để nuôi lớn, định bán lại cho người tiêu thụ.


Báo Thanh Niên cho biết, nhóm hai ông Giỏi và Kha đã thả tổng cộng gần 120,000 con chuột để nuôi trong “hang nhà”. Tuy nhiên, liền sau đó, nông dân trong vùng phản ứng dữ dội vì sợ chuột tràn ra đồng phá hại ruộng lúa, mùa màng.


Vì áp lực của nông dân trồng lúa, chính quyền thị trấn Tịnh Biên lập tức huy động một nhóm sinh viên ra tay tàn sát đàn chuột. Một mặt, chính quyền thị trấn cũng tìm cách quy tụ hàng trăm con mèo tung vào trại để giết chuột.


Nhóm nông dân chủ xướng mô hình “chuột-cá-cây” gần như khóc khi nhìn thấy xác chuột chết ngổn ngang, mà chính quyền không hề thông báo sẽ “đền bù thiệt hại” một đồng nào. (P.L.)

Ông Lê Công Chúc

Hát rock, chống Putin, 3 nữ ca sĩ ra tòa

MOSCOW (AP) –Một tòa án ở Moscow hôm Thứ Sáu bắt đầu vụ xử ba nữ ca sĩ nhạc rock, về tội nhảy lên bục giảng của thánh đường lớn nhất nước Nga, trình diễn màn cầu nguyện kiểu “punk” chống lại ông Vladimir Putin. Cả ba đang trực diện với bản án 7 năm tù giam.









Ba ca sĩ của ban nhạc toàn phụ nữ Pussy Riot ngồi trong phiên sơ thẩm của một tòa án ở Moscow hôm 20 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)


Vụ án của ba thành viên ban nhạc Pussy Riot nay đang gây chia rẽ trầm trọng trong dư luận ở Nga. Ba cô tuổi từ 23 đến 29, trong đó hai người có con nhỏ, đã bị giam hơn bốn tháng mà chưa hề được đem ra xét xử.


Hồi Tháng Hai, hai tuần trước cuộc bầu cử mà sau này ông Putin trở lại với ghế tổng thống, năm thành viên của ban nhạc mặc váy ngắn bất ngờ nhảy lên bục giảng Thánh Ðường Chúa Cứu Thế và đồng ca: “Lạy mẹ Maria, hãy tống cổ Putin đi.” Họ vừa hát vừa nhảy múa.


Cả năm lập tức bị nhân viên an ninh bắt giữ, sau đó, ba người bị tống giam và đang trực diện với tội danh có hành động côn đồ. Nếu bị kết tội, họ có thể bị lãnh án 7 năm tù giam.


Những người phản đối nói rằng việc bắt giữ và giam cầm các ca sĩ này là thái độ hà khắc, và giáo hội đã ngã quá nặng về phía chính quyền.


Trong phiên sơ thẩm hôm Thứ Sáu, bên công tố đòi giam ba cô thêm ít nhất 6 tháng trong khi chờ xét xử, trong khi bên biện hộ vẫn lập lại yêu cầu tạm tha họ vì đang có con nhỏ không ai chăm sóc. (T.P.)

Tin mới cập nhật