Hãng thuốc GlaxoSmithKline đóng phạt $3 tỉ vì gian lận y tế

 


WASHINGTON (AP) GlaxoSmithKline, LLC, sẽ trả $3 tỉ và nhận có tội vì đã cổ động hai loại thuốc ăn khách vào việc sử dụng vốn chưa được cho phép, đồng thời đã không tiết lộ thông tin an toàn quan trọng về một loại thuốc thứ ba. Theo lời của Bộ Tư Pháp loan báo hôm Thứ Hai, đây là vụ điều đình trả phạt về gian lận y tế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.


Phó Bộ Trưởng Tư Pháp James M Cole nói, số tiền phạt $3 tỉ cũng sẽ là mức phạt lớn nhất mà một công ty dược phẩm phải trả. Ngoài ra công ty này còn đồng ý cho phép giới chức chính phủ giám sát họ trong 5 năm, để bảo đảm rằng công ty tuân thủ theo đúng luật lệ.


Cổ động sử dụng một loại thuốc chưa được cơ quan an toàn thuốc và dược phẩm, FDA, chấp thuận, được xem là bất hợp pháp.


Quyền phụ tá bộ trưởng tư pháp Stuart F Delery, trưởng bộ phận đặc trách về dân sự, phát biểu trong cuộc họp báo: “Ðã từ lâu, chúng ta nghe nói kỹ nghệ dược phòng xem việc điều đình trả phạt như là chi phí phải chịu khi kinh doanh. Ðó là lý do tại sao chính phủ này quyết tâm dùng mọi phương tiện để đánh bại sự gian lận về y tế.”


Công tố viện cho biết, GlaxoSmithKline đã trái luật khi cổ động thuốc Paxil dùng để trị chứng tinh thần suy nhược của trẻ em, trong thời gian từ tháng 4, 1998 đến tháng 8, 2003, mặc dù FDA chưa hề cho phép sử dụng thuốc này nơi trẻ em dưới 18 tuổi. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 1, 1999, đến tháng 12, 2003, công ty cũng cổ động việc sử dụng thuốc Wellbutrin cho việc làm giảm cân, trị rối loạn sinh lý, nghiện ma túy, mặc dù thuốc chỉ được cho phép trị chứng tinh thần suy nhược.


Giữa các năm 2001 và 2007, GlaxoSmithKline cũng đã không báo cáo với FDA về dữ kiện an toàn liên quan đến tim mạch đối với thuốc trị tiểu đường Avandia. Từ năm 2007, FDA thêm vào lời báo động trên nhãn thuốc Avandia, nhắc nhở các bác sĩ về sự gia tăng nguy cơ gây sung huyết và trụy tim của nó. (T.P.)

Apple trả $60 triệu lấy thương hiệu iPad ở Trung Quốc

BẮC KINH (AP) Tòa án Tối cao tỉnh Quảng Ðông hôm Thứ Hai loan báo Apple Inc. đã chấp thuận trả $60 triệu cho hãng công nghệ điện tử Proview ở Thẩm Quyến, để được sử dụng thương hiệu iPad, để có thể bán máy tính bảng iPad với tên này ở Trung Quốc.









Một cửa hàng của Apple ở Bắc Kinh. (Hình: AP/Ng Han Guan)


Vụ tranh tụng pháp lý này đã kéo dài hai năm và Proview hiện nay đang trong tình trạng khó khăn về tài chính, muốn đòi Apple trả tới $400 triệu. Proview cũng đã đệ đơn lên một tòa án Hoa Kỳ cáo buộc Apple gian lận khi mua lại thương hiệu iPad qua một chi nhánh của họ ở Anh. Thương hiệu iPad được Proview dùng từ năm 2007.


Apple cho rằng đã mua thương hiệu này năm 2009 để có thể sử dụng trên thế giới. Tuy nhiên Proview lập luận rằng chi nhánh ở Anh và Ðài Loan của họ không có quyền bán bản quyền thương hiệu.


Shenzen Proview Technology là một phân bộ của Proview International Holdings Ltd., trụ sở ở Hong Kong, chuyên sản xuất màn hình LCD. Tất cả các máy tính bảng iPad đều do Foxconn Technologies Group, trụ sở tại Ðài Loan, sản xuất trong nhiều xưởng ở Trung Quốc, sử dụng tổng cộng 1 triệu nhân viên. Chính quyền Brazil cho biết Foxconn cũng có dự án mở cơ xưởng tại quốc gia Nam Mỹ này để sản xuất iPad và các sản phẩm điện tử khác.


Các giới qua sát tin là vụ tranh tụng thương hiệu này chưa hoàn toàn chấm dứt vì với thực tế gần phá sản, Proview sẽ tìm cách để đòi hỏi Apple trả thêm tiền nữa. (H.C.)


 

Kenya bắt hai nghi can điệp viên Iran

NAIROBI, Kenya (AP) Các giới chức ở Kenya cho biết, họ vừa bắt được hai điệp viên người Iran với cả thuốc súng, dự trù dùng để tấn công các cơ sở của người Mỹ, Anh, Israel và Saudi Arabia ở bên trong lãnh thổ Kenya.









Một nạn nhân tấn công những nhà thờ ở thị trấn Garissa, Kenya, gần biên giới
với Somalia được đưa lên xe cứu thương vào ngày 1 Tháng Bảy. Hôm Thứ Hai,
giới chức Kenya cho biết vừa bắt được hai điệp viên người Iran âm mưu
đặt bom các cơ sở ngoại quốc ở Kenya. (Hình: Tony Karumba/AFP/Getty Images)


Các giới chức Kenya hôm Thứ Hai nói rằng, âm mưu này gần ăn khớp với kế hoạch tấn công trên toàn cầu của do các điệp viên người Iran thực hiện, hầu hết nhắm vào các quyền lợi của Israel.


Lực lượng an ninh Kenya bắt được những người Iran này từ hồi Tháng Sáu, và sau đó dẫn đến việc tịch thu 15 kí thuốc nổ cực mạnh RDX, tại thành phố duyên hải Mombasa. Nhiều khách sạn ở đây có chủ là người Israel.


Một giới chức Kenya cho biết, những người Iran này là thành viên của Lực Lượng Quds, thuộc Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, một đơn vị tinh nhuệ và bí mật của Iran. (T.P.)
 
 


Bạc Hy Lai sắp bị đưa ra tòa

BẮC KINH (Telegraph)Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị thanh trừng hồi tháng 3 trong vụ tai tiếng chính trị nặng nề nhất ở Trung Quốc, có lẽ sắp được đưa ra tòa xét xử trong một thòi gian gần đây.







Bạc Hy Lai dự phiên bế mạc khóa họp của Quốc Hội Trung Quốc, lần cuối cùng hồi tháng 3, mấy ngày trước khi ông bị bắt giữ. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Dấu hiệu của việc này là Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, vừa bị buộc phải từ nhiệm khỏi Quốc Hội. Theo luật, các đại biểu Quốc Hội được miễn truy tố.


Vương là người có thể là nhân chứng duy nhất cho biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với doanh nhân người Anh, Neil Heywood, chết bí mật trong phòng khách sạn ở Trùng Khánh. Bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai, bị tố cáo đã âm mưu ám sát Heywood.


Dư luận cho rằng Heywood đã tự ký bản án tử hình khi đe dọa sẽ phanh phui các tài liệu về việc bà Cốc đã thu góp được một tài sản trị giá khoảng $3.8 tỷ bảng Anh, bằng những vụ hối lộ và hành động tham nhũng trong kinh doanh nhờ vào thế lực của Bạc khi làm thị trưởng Ðại Liên rồi sau đó tới Trùng Khánh, hai trong những thành phố thịnh vượng nhất ở Trung Quốc.


Trước kia Vương là người thân tín của Bạc, nhưng sau khi trở thành đối đầu với Bạc vì muốn điều tra vụ này, đã chạy trốn vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Trùng Khánh và làm cho vụ bê bối trong nội bộ chính quyền Trùng Khánh đổ bể.


Người ta tin là Vương đã xin hợp tác với nhà cầm quyền Trung Quốc có thể cứu ông khỏi tội phản quốc với án phạt lên đến tử hình vì đã tiết lộ những chuyện ở hậu trường Trùng Khánh cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ.


Những dấu hiệu khác cho thấy vụ Bạc Hy Lai sắp đi đến chỗ giải quyết là tuần trước kiến trúc sư Pháp Patrick Devilliers, đối tác làm ăn cũ với bà Cốc, bị bắt ở Phnom Penh. Ông này được coi là người dính dáng đến việc chuyển ngân các tài sản bất hợp pháp của gia đình Bạc ra nước ngoài. Tuy nhiên đến nay Cambodia chưa đồng ý cho dẫn độ Devilliers qua Trung Quốc.


Từ cuối tuần trước, trang web của Bloomberg bị đóng tại Trung Quốc sau khi đưa tin về tài sản trị giá hàng trăm triệu dollars của Tập Cận Bình, người sẽ thay thế Hồ Cẩm Ðào, trong một công ty đầu tư và địa ốc ở Hong Kong. (H.C.)


 

Dầu khí và võ khí – Ai đưa con pháo sang sông?

 


Hoa Kỳ làm gì khi đó? – Tranh luận về ngân sách


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Hôm 25 vừa qua, tập đoàn CNOOC thông báo sẽ mở chín lô dầu ngoài Ðông hải để cùng thiên hạ thăm dò và khai thác qua các liên doanh. Khu vực này trùm lên 160,000 cây số vuông mà Ðông hải đây là biển Ðông của Việt Nam, giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngay hôm sau, bốn tàu “hải giám” của Trung Quốc đã xuất hiện tại Trường Sa, để “sẵn sàng chiến đấu”…


Là một trong ba tập đoàn nhà nước về năng lượng, CNOOC (“Trung Quốc Hải dương Thạch du tổng công ty”), là mũi nhọn chiêu dụ các tổ hợp quốc tế nhằm hợp thức hóa việc Bắc Kinh đòi chủ quyền trong cái lưỡi bò chín đoạn của họ. Nhưng là mũi nhọn có cán sắt của bộ máy hải quân.


Ở đằng sau, những tướng lãnh cực đoan nhất đang công khai đả kích tâm lý “phòng thủ bạc nhược” khiến Trung Quốc khó bành trướng về quân sự, chiến lược và kinh tế. Ðề đốc Trương Triệu Trung còn khẳng định rằng xứ sở có cả triệu kẻ bội phản, những viên chức được đào tạo tại các đại học Anh-Mỹ và nay đưa ra những chủ trương hiếu hòa với quốc tế.


Phiên dịch cho dễ hiểu mà đáng ngán là Trung Quốc “không chủ trương bá quyền”, nhưng có quyền bành trướng chính đáng – và không chấp nhận một trở lực nào ở bên trong hay bên ngoài. Vì vậy mới có nước cờ đưa pháo sang sông.


Biến cố dồn dập ấy xảy ra sau 1. vụ chạm trán với Philippines tại bãi đá ngầm Scarborough – Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham và nhận là của mình – và 2. việc Việt Nam vừa cho Quốc Hội thông qua luật biển hôm 21 và đôi bên lập tức đấu khẩu.


***


Từ cả chục năm nay, CNOOC dùng thuật liên doanh – lần đầu với Crestone Energy của Mỹ năm 1992 – để học nghề khai thác dầu khí ngoài khơi, rồi dần dần chiếm thế thượng phong trên hai đối thủ lẹt đẹt phía sau là Việt Nam và Philippines. Ngày nay, đã có tay nghề lại có tiền bạc, CNOOC phất cờ tiến sâu vào thềm lục địa Việt Nam. Tổ hợp quốc tế nào mà vì lòng tham cùng ký hợp đồng khai thác thì mặc nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực được Hải quân Bắc Kinh kiểm soát và bảo vệ.


Trong khi ấy, lãnh đạo xứ này lại đang lúng túng với vụ chuyển quyền sau đại hội 18 sắp tới.


Phe “thái thượng hoàng” của lão đồng chí Giang Trạch Dân muốn cài thêm vây cánh trong thế hệ lãnh đạo thứ năm. Thế hệ thứ tư là Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào thì muốn có người nối tiếp sự nghiệp 10 năm lãnh đạo của mình và giảm thiểu ảnh hưởng của người kế vị là Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình – thuộc “thái tử đảng”, cũng gần gũi với nguyên chủ tịch họ Giang.


Nơi mà cả ba tay Giang-Hồ-Tập cùng đấu trí là trung ương quân ủy hội, hai cơ chế lãnh đạo quân đội của đảng và của nhà nước, có cùng tên và cùng thành phần nhân sự 12 người, trong đó có 10 tướng lãnh. Sau khi hết làm chủ tịch/tổng bí thư, Giang Trạch Dân vẫn cầm đầu quân ủy thêm hai năm. Hồ Cẩm Ðào cũng tính vậy làm Tập Cận Bình phải chờ thêm hai năm mới lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội. Vì vậy, cả ba đều tranh thủ hậu thuẫn của các tướng. Thừa cơ hội để tác động vào dư luận và đả kích các đối thủ là những ngôi sao diều hâu nhất, như La Viện, Hàn Húc Ðông, Trương Triệu Trung hay Lưu Nguyên.


Chúng ta có cùng lúc sự chuyển động kinh tế, chính trị, quân sự và an ninh tại một khu vực chiến lược của toàn cầu. Khi Bắc Kinh đưa pháo sang sông, phía sau thì om sòm thanh la não bạt, Hoa Kỳ làm gì?


***


Dụng lễ thì có Ðô đốc Samuel Locklear III, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương từ Tháng Tư.


Là viên tướng Mỹ cao cấp nhất đã đến Bắc Kinh kể từ bốn năm nay, ông kết thúc bốn ngày thăm viếng vào Thứ Sáu vừa qua với một thông điệp hòa hoãn: Hoa Kỳ không muốn ngăn chặn mà muốn hợp tác với Trung Quốc, vì vậy, Bắc Kinh chẳng nên e ngại.


Nhưng làm sao Bắc Kinh không giật mình khi hôm đó lại khai mở cuộc tổng diễn tập RIMPAC của vòng cung Thái Bình Dương tại Hawaii, với sự tham dự của 22 quốc gia Âu-Á-Úc và Trung Nam Mỹ, kể cả Liên Bang Nga, lần đầu tiên tham dự. Ðây là sáng kiến của Hoa Kỳ từ năm 1971. Hai năm một lần lại tập dượt để ngăn ngừa xung đột, cứu trợ nạn nhân ngoài biển, và cứ vậy mà mở ra cho nhiều quốc gia khác cùng tham gia – từ năm nước ban đầu tới 22 nước ngày nay.


Trong số này, và đến cuộc tập dượt thứ 23 vào tuần qua, vẫn không có Trung Quốc!


Ðã thế, mùng hai Tháng Sáu, Tổng Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đọc tham luận trước diễn đàn Ðối thoại Sangri-La do viện IISS tổ chức tại Singapore với mấy điểm nhấn: Hoa Kỳ đã, đang và còn là cường quốc Á Châu, để duy trì sự ổn định và quyền tự do giao lưu trên Thái Bình Dương. Trong mục tiêu đó, từ nay đến 2012, Hoa Kỳ sẽ đưa 60% hải đội qua Thái Bình Dương, kể cả sáu trong số 11 hàng không mẫu hạm của mình.


Vì nhu cầu giảm chi khi bị thiếu hụt ngân sách và vay mượn quá nhiều, ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ bị Quốc Hội cắt 487 tỷ đô la trong 10 năm tới. Nhưng, theo ông Panetta, đấy cũng là cơ hội biến phẩm thành lượng, là cải tiến bộ máy quân sự cho gọn, nhẹ, linh động và hiện đại hơn. Có tin được không?


***


Ta hãy lùi lại để nhìn vào cả bàn cờ.


Thế giới toàn cầu hóa ngày nay có 90% hàng hóa chuyển dịch giữa các lục địa bằng đường biển. Trong số này, phân nửa về trọng lượng và một phần ba về trị giá là phẩm vật giữa Ấn Ðộ Dương và Thái Bình Dương, từ Nhật Bản xuống Úc Châu. Vùng biển này là nơi sinh hoạt của 40% dân số địa cầu, gần ba tỷ người, và có vị trí chiến lược nhất thế giới qua các yết hầu như eo biển Malacca, Sunda và Lombok. Ðây cũng là nơi hàng năm chuyển vận đến 1,200 tỷ đô la của ngoại thương Hoa Kỳ.


Vì vậy, khu vực này là nơi mà tính toán về địa dư chính trị của Trung Quốc lại đe đọa yêu cầu toàn cầu hóa và tự do lưu thông của Hoa Kỳ và các nước.


Hoa Kỳ chủ trương bảo vệ quyền tự do chuyển vận trên mọi dòng hải lưu cho mọi quốc gia, kể cả Trung Quốc, mà Bắc Kinh không tin, đôi khi chẳng sợ. Vì thế, không chỉ chủ trương, Hoa Kỳ cần chứng minh khả năng đó. Tại vùng biển Ðông Nam Á mà Trung Quốc coi là vùng trái độn quân sự và thuộc quyền khai thác của mình, các nước đều chờ xem Hoa Kỳ có khả tín, đáng tin hay không.


Vì trước khi nói cứng tại Singapore, cũng ông Panetta lại cảnh báo ở nhà, rằng yêu cầu giảm chi ngân sách sẽ làm suy yếu khả năng quân sự của Hoa Kỳ, và gây vấn đề cho an ninh thế giới. Ông ta không thuộc đảng Cộng Hòa hoặc là tay lái súng chủ chiến như cánh tả vẫn hay lèm bèm! Nhưng ông cũng biết rằng nói về bảo vệ đại dương, thì số chiến hạm khả dụng của Mỹ hiện chỉ có 250 đơn vị, 60% của số này là 150. Chỉ bằng 25% sức mạnh hải quân Hoa Kỳ trước khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc vì Liên Xô tuột xích chìm lỉm. Với Trung Quốc hung hăng như vậy, liệu chiến tranh lạnh có tái diễn không?


Ðâm ra cuộc tranh luận về ngân sách tại Mỹ có thể chi phối cách ứng xử của các nước.


Khó tin vào lá chắn Hoa Kỳ, chi bằng ta hợp tác với Bắc Kinh và xin mẩu bánh của CNOOC. Nếu không tranh chấp về chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc, các nước có thể tính vậy cho an toàn, như tuần qua Thái Lan đã trì hoãn trả lời khiến cơ quan NASA của Mỹ phải bỏ dự án sử dụng lại căn cứ không quân U-Tapao. Nếu có tranh chấp, nhiều nước cũng nghĩ lại và trở về giải pháp đàm phán ngoại giao, hoặc tỏ thiện chí là cấm dân chúng biểu tình chống Trung Quốc!


Nghĩa là mặt trái của ngân sách Mỹ bất ngờ thấm sang đối sách ngoại giao của các nước! Có nên đứng cùng nước Tề trù phú mà đang suy yếu ngoài biển, hay ngả theo cường Tần ở bên trong? Cứ như cuộc cờ thời Chiến Quốc vậy!


Khi các con diều hâu đầy lon lá tại Bắc Kinh đòi mở cờ gióng trống xuống biển Ðông, họ bất ngờ góp tiếng vào cuộc tranh luận về chi thu của Mỹ, giữa mùa tranh cử. Ai bẫy ai trên bàn cờ này?


 

Cảnh sát Anh lo ngại sẽ thêm bạo loạn

Cảnh sát Anh lo ngại sẽ thêm bạo loạn

 

LONDON (Reuters) Cảnh sát Anh dự trù sẽ phải đối phó thêm với các cuộc bạo loạn ở thủ đô London trong Mùa Hè này, do nền kinh tế suy thoái tạo thêm các rối loạn xã hội, theo một bản báo cáo công bố hôm Thứ Hai, giữa khi quốc gia này đang chuẩn bị cho việc tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè 2012.

Hàng ngàn người trẻ xuống đường biểu tình, nổi loạn khắp London và các thành phố lớn khác ở Anh hồi Tháng Tám năm ngoái, đốt phá hôi của các cửa hàng, khiến chính phủ phải ra lệnh có hành động quyết liệt để giữ an ninh trật tự.

Cuộc nghiên cứu này cũng cho hay cảnh sát chờ đợi sẽ phải đối phó với thêm nhiều rối loạn nhưng cùng lúc cảm thấy rằng khả năng đáp ứng tình thế của họ bị suy yếu vì cắt giảm ngân sách.

Chính phủ Anh hiện dự trù sẽ cắt khoảng 20% trong ngân sách của cảnh sát. Cũng như các nhân viên khác của chính phủ, cảnh sát Anh hiện không được tăng lương và phải đóng góp thêm vào quỹ hưu trí. (V.Giang)

 

Airbus lập xưởng, thuê 1,000 công nhân ở Alabama

 

 

MONTGOMERY, Alabama (AP) Công ty chế tạo phi cơ Âu Châu Airbus hôm Thứ Hai chính thức loan báo dự tính chi $600 triệu để mở xưởng ở tiểu bang Alabama, thu nhận khoảng 1,000 công nhân.

Công nhân Airbus gắn phòng lái một chiếc A380, tại xưởng ở Blagnac, Pháp. Hãng này mới loan báo mở thêm xưởng ở Alabama, tuyển 1,000 công nhân. (Hình: Pascal Pavani/AFP/Getty Images)

Ðây sẽ là cơ xưởng đầu tiên của Airbus tại Mỹ và sẽ chế tạo phi cơ hành khách loại nhỏ A320 để cạnh tranh với công ty Boeing.

Tân tổng giám đốc Airbus, Fabrice Bregier, đến thành phố Mobile vào chiều ngày Chủ Nhật và công bố chi tiết về dự án này hôm Thứ Hai.

Hai giới chức tiểu bang Alabama nói rằng cơ xưởng Airbus đặt tại thành phố hải cảng Mobile có thể tạo được 2,500 việc làm với khả năng chế tạo bốn phi cơ mỗi tháng vào năm 2017.

Cơ xưởng này dự trù đặt tại Brookley Aeroplex, từng là một căn cứ Không Quân Mỹ trước khi bị đóng cửa năm 1969.

Chính quyền tiểu bang Alabama hy vọng việc Airbus mở xưởng sẽ giúp đưa các hãng chế tạo máy bay khác đến nơi này. Năm 1993, công ty Mercedes-Benz chọn Alabama làm nơi mở xưởng ráp xe đầu tiên ở Mỹ, các công ty như Honda, Toyota và Hyundai cũng nối gót sau đó. (V.Giang)

Trung tâm Làng Tre, nơi nương náu của các em cô nhi, khuyết tật

Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Chuyến xe chở chúng tôi từ Sài Gòn, đi trên quốc lộ 1A, rẽ qua huyện Cẩm Mỹ thuộc tỉnh Ðồng Nai; đi vào một con đường nhỏ giữa cánh rừng cao su ngút ngàn.







Phòng cô nhi-trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng tại trung tâm. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Vào sâu khoảng mười cây số nữa là cuối cánh rừng cao su. Trung tâm nhân đạo Làng Tre hiện ra, biệt lập, giữa vùng đồi thấp hoang vu có nhiều bụi tre mọc um tùm.


Trung tâm nhân đạo được đặt tên là Làng Tre, nơi nuôi dưỡng cô nhi, trẻ khuyết tật, người già neo đơn, người cơ nhỡ bất hạnh.


Bên trong khuôn viên Làng Tre khá rộng: Chánh điện thờ Phật – dãy nhà văn phòng – phòng y tế – nhà bếp, kho chứa thực phẩm… Dãy nhà lớn rộng nhất ở chính giữa khuôn viên, chia thành 3 phòng, dành cho cô nhi – trẻ khuyết tật – người già neo đơn, bao gồm cả những người cơ nhỡ, bất hạnh…


Chúng tôi đã được gặp và trò chuyện với đại đức Thích Chiếu Bổn, người sáng lập trung tâm nhân đạo Làng Tre. Vị tu sĩ ở tuổi trung niên, hiền hòa chân thật, đang ngồi trước bàn máy vi tính, lên kế hoạch cho việc xây dựng phát triển cơ sở của trung tâm. Chúng tôi đã đi thăm từng giường nằm của cô nhi, trẻ khuyết tật, người già neo đơn…


Chúng tôi cảm nhận buổi sáng giữa chốn hoang vu, những gì là nỗi xúc động tới nao lòng, tại một địa điểm có lẽ không nhiều người biết tới, mang tên Làng Tre ở huyện Cẩm Mỹ – tỉnh Ðồng Nai.









Trung tâm nhân đạo Làng Tre ở huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Ðồng Nai. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Trung tâm nhân đạo Làng Tre hiện diện ở vùng đồi hoang vu này đã hơn bốn năm rưỡi; từ đó tới nay, trung tâm đã bảo bọc nuôi dưỡng được gần 200 con người bất hạnh, đa số là cô nhi-trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi.


Nói tới sự hình thành và phát triển của trung tâm nhân đạo Làng Tre, là nói tới vị tu sĩ Phật Giáo đã tận tâm tận lực cưu mang những con người sinh-ra-đời-dưới-một-ngôi-sao-xấu.


Ðại đức Chiếu Bổn, từ tuổi nhỏ, đã cảm nhận sâu xa số phận của những con người xấu số. Mới 9 tháng tuổi, thầy đã côi cút, sống được là nhờ người mẹ nuôi. Hoàn cảnh cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả, thầy chỉ được đi học tới lớp 9 tại trường làng thuộc tỉnh Quảng Trị nghèo khổ. Phải sớm nghỉ học, tuổi thơ của thầy là những năm tháng làm công quả ở chùa để có cơm ăn. Xuất gia vào năm 19 tuổi tại tu viện Phước Hoa, huyện Long Thành, thầy tu tập theo thượng tọa Thanh Từ, phái thiền tông.


Thời gian trong cửa Phật, Ðại đức Chiếu Bổn dốc lòng vào việc từ thiện, không quản ngại bất cứ khó khăn nào, thầy tích cực tham gia các công tác xã hội. Trong những chuyến công tác từ thiện khắp trong Nam ngoài Bắc, thầy chứng kiến bao cảnh thương tâm, bao con người bất hạnh, đặc biệt là những trẻ em dị dạng khuyết tật, bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin… Từ đó Ðại đức Chiếu Bổn nhất quyết với ý nguyện sẽ xây dựng một trung tâm nhân đạo, cưu mang những phận người không may mắn. Và thầy phát tâm, phải làm bằng được dù khó khăn đến mấy, để thực hiện ý nguyện. Thầy bắt đầu bằng việc mở vựa buôn bán trái cây, cùng các việc làm lương thiện khác, tích cóp từng đồng tiền gây vốn.


Ðầu năm 2008, nhân có Phật tử ở vùng đồi Cẩm Mỹ hiến tặng thầy 2 héc-ta đất, thầy mua thêm hơn 2 héc-ta nữa đất đồi ở liền kề, bắt đầu thực hiện xây dựng Làng Tre. “Ðất đai ở chỗ này là loại đất xấu, không canh tác trồng trọt được gì, nên bà con đã bán cho tôi với giá rẻ…” Ðại đức Chiếu Bổn cho chúng tôi biết như vậy. Ðể xây dựng nên cơ sở cho một trung tâm nhân đạo, sẽ trải qua biết bao nhiêu khó khăn, nhưng thầy đã quyết tâm thực hiện. Thầy đã mượn vốn, mua thiếu xe ủi đất, xe xúc đất san lấp mặt bằng…; thầy dựng lán trại, trước đơn sơ, về sau kiên cố dần, tùy theo điều kiện. Tận dụng để có tiền xây dựng bền chắc cơ sở trung tâm, những lúc xe ủi đất xe xúc đất để không, thầy cho các công ty xây dựng ở địa phương thuê lại.







Ðại đức Thích Chiếu Bổn, người sáng lập trung tâm. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Góp phần tạo dựng bền vững cuộc sống ở trung tâm, người già khiếm thị được hướng dẫn kết nút áo, hột cườm thành những chiếc đèn, bình hoa, kết hình 12 con giáp…; người mắt còn tỏ thì xâu chuỗi, đan chổi; cô nhi khỏe mạnh được đi học nghề, như sửa xe gắn máy… Ðại đức Chiếu Bổn còn mở cơ sở đan lát các sản phẩm bằng tre hầu có tiền cho những chi phí của trung tâm, từ việc xây dựng cơ sở tới cái ăn cái mặc cho hàng trăm cô nhi-trẻ em khuyết tật-người già neo đơn…


Và sách vở học tập cho 30 trẻ em, hiện đang theo học lớp 1 và lớp 2 bậc tiểu học. Thầy Chiếu Bổn đã gắng gỏi vận động nhiều nguồn trợ giúp trong nước, cũng như các đoàn thiện nguyện ở hải ngoại, để có xe đưa đón trẻ em ở trung tâm đi học tại trường của huyện Cẩm Mỹ; sửa sang phòng ốc, lắp đặt chu đáo chỗ ăn chỗ ngủ tại trung tâm.


Vào thăm nơi ăn chốn ở của cô nhi-trẻ em khuyết tật-người già neo đơn, chúng tôi thấy các gian phòng rất ngăn nắp sạch sẽ. Những chiếc giường rộng rãi bền chắc, chúng tôi được biết, do các đoàn thiện nguyện ở nước ngoài tới thăm trung tâm, đã hỗ trợ lắp đặt. Các bé sơ sinh, trẻ em khuyết tật ở trung tâm nhân đạo Làng Tre được chăm sóc không khác nào đang có mẹ có chị ở gần bên; đấy là các phụ nữ cơ nhỡ đang sống nương nhờ tại trung tâm, và những Phật tử gần xa tới làm công quả tại đây.


Rời trung tâm nhân đạo Làng Tre, âm vọng lời nói của Ðại đức Chiếu Bổn mãi vương vấn trong trí tưởng chúng tôi; cùng hình ảnh những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, những trẻ khuyết tật giơ mãi cánh tay cẳng chân cong quẹo trong khoảng trống không: “Trung tâm Làng Tre được như hôm nay là nhờ sự chung tay góp sức, sự chia sẻ cảm thông của các nhà doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện, các cá nhân trong và ngoài nước. Tôi xin cảm ơn tất cả, rất nhiều, rất nhiều. Mong sao sự góp sức chia sẻ của các nơi được tiếp tục; bởi những phận người kém may mắn như ở trung tâm Làng Tre, chưa bao giờ thấy vơi bớt trên thế gian này…”


___________


* Ðịa chỉ trung tâm nhân đạo Làng Tre: Khu vực Cầu Khỉ Khô, Ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Ðồng Nai. Ðiện thoại: 0612-695978/0612-695979. Email: [email protected].


 

Ký giả Anderson Cooper công bố mình đồng tính

NEW YORK (NV)Tuy từ lâu đã được biết là người đồng tính, hôm Thứ Hai lần đầu tiên ký giả Anderson Cooper của đài CNN tự công bố mình đồng tính trong một email gởi cho blogger Andrew Sullivan của The Daily Beast.







Nhà báo Anderson Cooper đài CNN tới dự lễ trao giải Daytime Emmy hồi tháng 6. Ông công bố mình là người đồng tính trong một email gởi nhà báo Andrew Sullivan của The Daily Beast. (Hình: Todd Williamson/Invision/AP)


Anderson Cooper là xướng ngôn viên trong chương trình tin tức Anderson Cooper 360°. Trước đây, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè ông đều biết ông đồng tính, nhưng chưa bao giờ ông lên tiếng thú nhận điều này.


Lý do, theo Cooper, là vì “Tôi không nói về đời tư của tôi,” ông nói trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí New York. “Ðó là điều tôi đã quyết định từ lâu, từ trước khi tôi biết có người quan tâm tới đời tư của tôi. Là phóng viên, tôi phải là người quan sát và hội nhập được với bất kỳ nhóm nào, và tôi không muốn điều gì gây khó khăn cho chuyện đó.”


Tuy nhiên, Cooper đổi ý. Trong email gởi Sullivan, Cooper viết, “Tôi bắt đầu nghĩ tới hậu quả không ngờ trước của việc giữ kín đời tư, bắt đầu nặng hơn những nguyên tắc cá nhân và chuyên môn. Tôi bắt đầu thấy rõ là khi im lặng trong một số chuyện riêng trong đời, tôi gây cảm tưởng sai lầm rằng tôi muốn giấu cái gì đó – cái gì đó làm tôi không thoải mái, xấu hổ hoặc thậm chí sợ hãi.”


“Sự thực là,” ông viết, “tôi đồng tính, xưa nay vẫn vậy, mai sau vẫn vậy.”








Anderson Cooper, phải, dẫn chương trình tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, năm 2011. Bên trái là Dân biểu Michele Bachmann. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)


Anderson Cooper, 45 tuổi, khởi đầu làm cho hãng thông tấn Channel One năm 1989, không phải làm nhà báo mà làm kiểm chứng bài của người khác. Tự làm cho mình một thẻ nhà báo, ông bay vào Myanmar và phỏng vấn thanh niên sinh viên chống chính quyền. Bản phóng sự này ông bán được cho Channel One.


Sau khi làm phóng sự ở Myanmar, ông qua Việt Nam sống trong một năm, học tiếng Việt ở đại học Hà Nội và làm phóng sự về đời sống và văn hóa Việt Nam.


Năm 1993, Cooper đoạt giải Telly Awards cho loạt phóng sự về nạn đói Somalia, là giải thưởng đầu tiên trong một loạt nhiều giải thưởng từ đó tới nay.


Mẹ của Cooper là nhà vẽ kiểu thời trang Gloria Vanderbilt. (H.N.V.)


 

Ở nhà, nói với con bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?

 






 








Từ 8 Tháng 7 đến 22 Tháng 7, 2011





 




 






   






Lời Người Điều Hợp:


Theo kết quả cuộc kiểm kê dân số 2010, hiện nay số người Việt ở Mỹ là  1,548,449 người và số người nói tiếng Việt tăng lên 511% kể từ năm 1980.

Tuy nhiên, việc nói tiếng Anh hay tiếng Việt với con ở nhà là điều băn khoăn của rất nhiều bậc cha mẹ là người Việt Nam ở Mỹ.

Vì thế câu hỏi ‘Ở nhà, nói với con bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?’ là đề tài của diễn đàn Người Việt Online kỳ này.

* Chỉ nói tiếng Anh

Bà Tuyết Dao, sang Mỹ năm 1985 khi mới 10 tuổi, biết nói và viết tiếng Việt, lấy chồng là người Việt nhưng đã chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong nhà với hai con.
Tuyết Dao ở Irvine cho biết, ‘nói tiếng Anh tiện hơn và quen hơn, nhất là khi dạy con làm bài tập ở nhà. Hơn nữa nhà ở xa cộng đồng Việt Nam, không có thời gian đưa con đi học tiếng Việt.’

Theo bà Tuyết Dao, nói tiếng Anh hay tiếng Việt không quan trọng là nói
Một người khác, ông Huy Phạm, ở San Jose, sang Mỹ định cư được 7 năm, có hai con 16 và 14 tuổi, cũng chọn tiếng Anh.

Theo lời ông Huy, vì muốn các con nhanh chóng hội nhập vào xã hội Mỹ nên dù tiếng Anh không giỏi vẫn ráng nói chuyện với các con. Hơn nữa, tập nói tiếng Anh với các con cũng là cách mình học tiếng Anh để nhanh tiến bộ.

Ông Huy chia sẻ, ‘mình ở Mỹ bắt buộc phải giỏi tiếng Anh, chưa có cơ hội đến trường thì tại sao mình không học tiếng Anh bằng cách nói tiếng Anh với con mình?’

* Tiếng Việt là ưu tiên

‘Ngoài thời gian các cháu ở trường, nếu có cơ hội, mình luôn nói tiếng Việt với con bất cứ lúc nào.’ Bà Lê Hằng ở Katy, Texas chia sẻ.

Theo bà Hằng, con mình ở trường học tiếng Anh, nói tiếng Anh với bạn bè… vì thế không lo con mình nói tiếng Anh không giỏi. Điều bà Hằng lo nhất là các con không chịu nói tiếng Việt.

‘Ít nhất là các cháu cũng biết chào hỏi, xã giao với người trong gia đình, họ hàng bằng tiếng Việt. Mình là người Việt mà không nói được tiếng Việt thì xấu hổ vô cùng.’ Bà Hằng tâm sự.

Không có chỗ cho con học tiếng Việt, nhiều năm qua bà Hằng làm cô giáo tại nhà để dạy tiếng Việt cho hai con 14 và 8 tuổi.

Bà Hằng chia sẻ, ‘Điều cần nhất là mình phải hy sinh thời gian và công sức, đi làm ít giờ để có nhiều thời gian ở nhà dạy tiếng Việt cho con. Cái đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, mức sống và văn hóa của từng gia đình.’

Một trường hợp khác, muốn nói tiếng Việt với con, nhưng nay thì quá muộn. Bà Ngọc Nguyễn ở Anaheim, qua mỹ từ 1975 có hai con trai nay đã hơn 30 tuổi nhưng không nói được chút xíu tiếng Việt nào.

‘Mình qua Mỹ khi đó quá khó khăn, lo đi làm nên giao khoán việc học hành của hai con cho nhà trường. Ở nhà thì nói tiếng Việt được chăng hay chớ, mà lúc đó người Việt Nam chưa đông, muốn các con học tiếng Việt cũng không có chỗ. Nay thì muốn tâm sự những điều sâu kín với con, mà tiếng Anh thì mình không đủ mà tiếng Việt thì con lại không hiểu.’

* Chọn cả hai

Đây là cách mà nhiều bậc cha mẹ sinh ra lớn lên ở Việt Nam, sang Mỹ trong độ tuổi 20 đang áp dụng để dạy tiếng Việt cho con mình.

Tuyến Phạm, 43 tuổi, một y tá ở Riverside đều đặn mỗi Chủ Nhật hàng tuần chở con đi học Việt ngữ tâm sự, ‘Tất nhiên là mình không cực đoan, bắt con phải nói tiếng Việt suốt ở nhà. Cần dạy con học thì nói tiếng Anh, nhưng trong giao tiếp, tâm sự mình vẫn nói Việt. Cái quan trọng là giúp con mình hiểu được ngôn ngữ mẹ đẻ trong khi vẫn hòa nhập tốt vào văn hóa của dòng chính.’

Theo lời bà Tuyến, cả hai ngôn ngữ Anh và Việt đều quan trọng như nhau. 
‘Tôi vẫn luôn khuyến khích con mình rằng, nếu biết thêm một ngôn ngữ nữa, thì cơ hội thành công của con sẽ mở rộng hơn. Mà tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì tại sao các con không học để nắm lấy thành công.’

Trên đây là một số ý kiến mà báo Người Việt ghi nhận được, mời độc giả vào tham gia diễn đàn góp ý kiến và bỏ phiếu.









Ý kiến độc giả



2011/07/09 14:15:41 
Tôi qua Mỹ hơn 10 năm, khi đó con trai tôi 10 tuổi, cháu đọc tiếng việt và Anh lưu loát bằng nhau. Nhưng tôi vẫn thích con tôi sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Vì cháu sống ở đất nước sử dụng tiếng Anh. Tôi muốn trau giồi Anh ngữ nhưng rất ngại ngùng khi nói chuyện với người nước ngoài.
Tôi không ép con tôi phải học tiếng Việt – thay vào đó tôi cần học tiếng Anh – mình kéo con mình học tiếng Việt mà mình chẳng chịu học tiếng Anh thì mình xấu hổ lắm. Ði đâu, làm giấy tờ cứ mang con theo làm thông dịch, cháu khuyên mẹ cố gắng đi học ESL chứ cháu bận rộn việc học hành lắm.
Mẹ mù chữ cũng tội nghiệp cho con trẻ.


***




2011/07/09 00:02:07 18746 
Người Việt ở nhà nên nói tiếng Việt.
sd


***



2011/07/09 11:16:34 18763 
Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tất cả các trẻ em mang dòng máu Việt . Trong gia đình người Việt, đa số nhập cư trong hạng tuổi đã lớn, cho nên tiếng Mỹ đối với một số lớn người Việt khi nói chuyện phát âm không được chuẩn xác, có khi bị trẻ em sửa lưng về cách phát âm. Tốt nhất là nên nói tiếng Việt để trẻ em VN hiểu biết tiếng Việt còn hơn là nói tiếng Việt bập bẹ với chúng. Hơn nữa trẻ em VN sống ở Mỹ cần thông thạo hai thứ tiếng, rất có lợi cho vấn đề giao tế trong xã hội Mỹ.
Kimhoang nguyen


***


2011/07/09 13:08:42 18767 
Sống trên đất Mỹ, đi học trường Mỹ từ nhỏ tới lớn dĩ nhiên tiếng Mỹ là thông thạo, không cần phải về nhà cha mẹ nói tiếng Anh với chúng. Ðó là chuyện không nên.
Lý do:
1) Với cha mẹ mà vốn liếng tiếng Anh không nhiều nói tiếng Anh giọng Việt Nam hay nói tiếng Anh không đúng mà người ta bảo là “broken English” thì chỉ làm hại cho con mình mà thôi bởi vì không ít thì nhiều con cái bị ảnh hưởng rất nặng khiến cho chúng nói tiếng Anh không hay.
2) Con mình có cái vốn sẵn tiếng Việt từ trong huyết quản thì tại sao lại bỏ đi trong lúc có những người Anh hay người Mỹ, nhất là các nhà chính trị, nhà truyền giáo có người phải khổ công học tiếng Việt, cũng giống như học sinh Việt Nam phải khổ công học tiếng Anh. Những người nào muốn quên đi tiếng Việt để trở thành người Mỹ hay người Anh thì xin lỗi nói theo ông Bá Dương, tác giả cuốn Người Trung Quốc xấu xí viết rằng “người Trung Quốc thì dù có ở đâu cũng vẫn là người Trung Quốc.”
Xuyên qua câu nói ấy ta chỉ cần viết lại như sau: “Người Việt Nam thì ở đâu cũng là người Việt Nam.” Nên nhớ là một người biết cả tiếng mẹ đẻ (mother language) lẫn sinh ngữ phụ (additional language acquired from education) được hiểu là tiếng Anh sẽ khôn hơn bởi vì người ấy có thể thâu thái cùng một lúc hai nền văn hóa.
Những người trẻ ở hải ngoại tỉ dụ như Trần Thái Văn, như Andy Quách hay như Ðinh Ðồng Phụng Việt nói tiếng Việt rất hay nhưng ai dám bảo họ nói tiếng Anh không hay?
Ai coi thường tiếng Việt và coi thường văn hóa của ông cha Việt Nam ta là một sự sai lầm, tôi có thể nói như vậy. Ngôn ngữ Việt Nam vô cùng phong phú và có thể nói là độc đáo, không có một ngôn ngữ nào trên thế giới có thể nói ngược nói xuôi hay bằng.
Thí dụ như trong bài thơ xưa thời kháng Pháp người ta nhạo báng bọn Việt Minh như sau:


Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi 
Chiến khu để của chú khiêng rồi 
Thi đua kháng chiến thua đi mãi 
Kháng chiến lâu dài khiến chán thôi


Khi đọc bài thơ này phải đọc theo giọng người Miền Nam hay Miền Trung Việt Nam thì mới hay.
Lại nữa khi cộng sản chiếm Miền Nam thì dân miền Nam có câu như thế này:


Ðại thắng lợi xác Hồ đem lộng kiếng 
Ðợi thắng lại xác Hồ đem liệng cống


Còn gì hay bằng “lộng kiếng” đối với “liệng cống?”
Lại một lần nữa chúng ta phải đọc theo giọng miền Trung hay miền Nam nước Việt Nam ta thì mới hay.
Ý tưởng thì còn nhiều nhưng sợ làm nhàm tai quý độc giả, và chúng tôi chỉ xin kết luận là: ở nhà phải nói tiếng Việt với trẻ.
Nguyễn Saigon


Những thứ bảo hiểm không nên mua

 


Bạn đáp xuống phi trường của một thành phố, nơi bạn vừa đến để dự đám cưới một người bạn. Từ đó bạn lái một chiếc xe thuê, với một chú chó ngồi bên cạnh và nói điện thoại qua bluetooth. Nếu bạn mua bảo hiểm cho hết những thứ đó thì coi như bạn phí mất cả trăm đô la rồi.


Bạn có mua bảo hiểm cho du lịch, xe thuê, thú cưng và cho điện thoại di động không? Còn bạn của bạn có mua bảo hiểm cho đám cưới không? Cuộc đời có nhiều bấp bênh, bỏ tiền để mua sự an toàn là điều chí lý, như mua bảo hiểm sức khỏe để khỏi lo tiền bệnh viện ngập đầu, hay làm chủ căn nhà cần mua để đền bù cho tai họa khi xảy ra. Tuy nhiên, có những thứ bạn bỏ tiền mua chỉ thêm tốn kém mà thôi.


Bảo hiểm trường hợp bị đánh cắp danh tính cá nhân. Bảo hiểm này không bảo vệ bạn khỏi trở thành nạn nhân, hay đôi khi đền bù lại cho bạn số tiền bị mất. Khi hữu sự, hãng bảo hiểm chỉ trả cho bạn các chi phí như tiền tem bạn thư đi thư về với ngân hàng và có thể một vài chi phí kiện tụng. Theo MSNBC, tiền bảo hiểm này từ $20 đến $100 mỗi năm, cộng với từ $100 đến $1,000 tiền bù thêm (deductible).


Thay vì mua bảo hiểm này, hãy tìm hiểu xem công ty cấp thẻ tín dụng của bạn có chương trình giúp bạn thu hồi thiệt hại vì bị đánh cắp danh tính cá nhân không. Một số công ty như American Express có giúp bạn điều này mà không tính lệ phí.


Nếu rủi thẻ bạn không được như vậy thì bạn vẫn có thể lo liệu lấy. Cơ Quan Mậu Dịch Liên Bang (FTC), có liệt kê những điều bạn phải làm khi bạn trở thành nạn nhân, trong đó có việc đưa ra lời báo động trên bản báo cáo tín dụng và hủy bỏ trương mục đối với thẻ tín dụng bị ảnh hưởng.


Bảo hiểm gia hạn. Hầu hết mọi thứ bạn mua sắm ngày nay đều có thêm mục mua bảo hiểm gia hạn, mà người mua tùy ý chọn lấy. Theo CBS News, bảo hiểm này tốn trung bình thêm 15% đến 25% trị giá món đồ bạn mới mua. Ví dụ bạn mua một TV giá $900, thì số tiền đó là $225.


Vấn đề là, không phải bảo hiểm gia hạn nào cũng trả hết mọi thứ tiền sửa chữa và cho dù có, thì bạn vẫn còn phải trả tiền gởi hàng đi và về.


Nếu còn trù trừ về mua bảo hiểm gia hạn thì nên làm thử một con tính. Gọi đến một tiệm sửa đồ điện tử hỏi xem món đồ bạn định mua, nếu hư thì tiền sửa tốn bao nhiêu. Biết đâu tiền sửa còn rẻ hơn tiền mua bảo hiểm đó.


Bảo hiểm nhà. Mua bảo hiểm này bạn phải tốn trung bình từ $200 đến $400, để đền bù cho việc sửa chữa các thứ trong nhà như máy rửa chén, hệ thống máy điều hòa, hệ thống nước và điện. Tuy nhiên, một số nhà tranh đấu cho quyền lợi người mua nhà cho biết, trong bảo hiểm nhà có lắm điều ngoại lệ, và sửa chữa mà bạn cần có khi lại không được trả. Stacy Johnson, tác giả bài viết này, nêu một trường hợp cụ thể của cá nhân mình. Tủ lạnh của ông bị hư nhưng công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhà không chịu trả phần sửa chữa, nại lý do ông không bảo trì đúng mức vì để cho mặt sau tủ đầy bụi bặm.


Bảo hiểm thú cưng. Bảo hiểm thú cưng thông thường trung bình từ $11 mỗi tháng cho trường hợp khẩn cấp mà thôi, như khi con thú bị gãy chân, đến $90/tháng, bảo hiểm toàn phần (full coverage) cho một chú chó còn nhỏ và mạnh khỏe, chỉ bao gồm việc khám bệnh cho con vật hằng năm và cấp một vài thứ thuốc. Tuy nhiên, không có bảo hiểm nào bao mọi thứ như tẩy sạch răng, cắt tỉa lông, và chữa một vài căn bệnh. Những trường hợp như ung thư sẽ không được trả tiền.


Bảo hiểm điện thoại di động. Theo báo Los Angeles Times, giá bảo hiểm này trung bình $5.64 mỗi tháng, và hầu hết đều kèm theo các ngoại lệ, như không trả cho điện thoại hư vì bị vô nước hoặc bị rớt. Nếu được trả chi phí sửa chữa thì bạn phải trả trước tiền trả thêm (deductible), nhiều ít tùy theo trị giá của máy điện thoại.


Nếu bạn có điện thoại thông minh (smartphone), bạn được bảo đảm của công ty sản xuất, bao gồm tiền sửa chữa hoặc thay mới. Tác giả được hãng HTC cho thay điện thoại ba lần mà không bị tính tiền và cũng không phải mua bảo hiểm.


Bảo hiểm đám cưới. Vụ này người Việt Nam không nghe nói có mấy người mua nên miễn bàn ở đây.


Bảo hiểm du lịch. Việc gì xảy ra khi bạn du hành ra nước ngoài và bị tai nạn do thiên tai hoặc nội chiến? Một số công ty bảo hiểm du lịch sẽ lo cho bạn ra khỏi nước đó an toàn, nhưng ít ai đền bù thiệt hại cho kỳ nghỉ bị bỏ dở của bạn. Thông thường bạn được trả tiền khi ngã bệnh hay bị tai nạn nhưng họ không đền bù chương trình du lịch của bạn phải hủy bỏ do bệnh tật hay thời tiết.


Bảo hiểm du lịch không hẳn khi nào cũng không có lý. Tất cả còn tùy theo tuổi tác, sức khỏe và nơi bạn đến.


Bảo hiểm xe thuê. Khi thuê xe, công ty cho thuê thường hỏi bạn mua bảo hiểm cho chiếc xe với giá trung bình $19 mỗi ngày, theo Auto.com, cho trường hợp xe bị hư hại hoàn toàn hoặc bị mất. Hãy coi chừng, nếu xe của bạn ở nhà được bảo hiểm toàn phần (full coverage), thì xe thuê của bạn cũng được bao luôn. Ngoài ra, thẻ tín dụng bạn dùng để thuê xe có thể bao luôn phần bảo hiểm đó. (T.P.)

Vàng Ðen (Kỳ 146)





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 146


 


“Cũng vì cái trắng. Làm ăn lâu với nhau đã quen rồi. Lại nữa Khun Sa có tinh thần dân tộc rất cao. Hắn sẽ còn tranh đấu với tụi Miến Ðiện để lập quốc. Em bán súng đạn cho cả hai, ba bên.”


“Nếu Khun Sa chết?”


“Có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi việc cũng vẫn có thể diễn tiến bình thường. Không có Khun Sa này, cũng sẽ có Khun Sa khác. Nhưng em và trung ương thấy chân cẳng tên người làm kề cận của Khun Sa không thể thay thế hắn được trong lúc nhất thời, nên tụi em phải giữ cứng lấy Khun Sa. Tên thứ hai này, lòng tham có vẻ quá đáng. Nó sẵn sàng bắt tay ngay với Miến Ðiện. Như vậy sẽ hết chuyện.”


“Mộng Cầm đã bao giờ gặp Khun Sa?”


“Người trước em đã từng liên lạc với Khun Sa để lập đầu cầu.”


Những chuyện Mộng Cầm kể làm Phong như vừa đến từ xứ lạ. Những câu hỏi liên tiếp của Phong đều đến từ tò mò của riêng cá nhân Phong, không đến từ một người lính của đơn vị đánh thuê. Phong đã cởi chiếc áo đánh thuê từ khi nghe chuyện Mộng Cầm bị hiếp.


“Mộng Cầm, tôi rất áy náy phải hỏi Mộng Cầm một chuyện…”


“Anh cứ nói, đừng khách sáo.”


“Phong Sương và một người của tôi bị thương ngày hôm kia, vừa được đưa về Chiang Mai trước tôi khoảng nửa ngày để đưa vào nhà thương chữa trị, không biết Mộng Cầm có thể cho người dò la hộ tôi?”


“Em sẽ cho người tìm ngay sáng ngày mai. Chắc cũng quanh quẩn trong nhà thương chính của Chiang Mai. Em sẽ cho người đi tìm.”


Thốt câu cám ơn, nhưng Phong không thấy được mặt Mộng Cầm có những nét biến đổi.


“Mộng Cầm đã làm thương vụ này lâu chưa?”


“Cũng có hơn mười năm.”


“Người đứng đầu trung ương của Mộng Cầm chắc thế lực phải lớn lắm?”


“Không phải một người, nhiều người, toàn những tay tư bản gộc. Nhưng em chỉ biết được một vài người. Tay dữ nhất là tỷ phú P.”


“Hắn sao?”


“Phải buôn bán, hắn mới giầu như vậy chứ.”


“Những hoạt động như vậy không bị C.I.A. hoặc F.B.I. biết à?”


“Ðồng tiền đi đến đâu, chỗ nấy phải né. Ðến tổng thống Mỹ cũng phải né, huống hồ…”


“Còn tụi D.E.A.?”


“Cũng chỉ là chiếc bình phong.”


“Như vậy, thật sự Mộng Cầm sống ở đâu?”


“Em sống ở bên Mỹ.”


Lúc đầu, Phong cảm thấy hơi nhột nhạt vì hai bàn tay sáu ngón của Mộng Cầm ve vuốt cơ thể của mình. Phong có cảm giác rờn rợn nơi ngực, cảm thấy rõ sáu ngón tay. Nhưng sau khi nghe chuyện bị hiếp dâm cùng bị mất cả gia đình vì hải tặc Thái Lan, Phong không có hẳn những cảm giác đó nữa. Hai bàn tay Mộng Cầm bỗng trở nên thật bình thường.


“Trong bao nhiêu năm trời sống ở Mỹ, Mộng Cầm không lập gia đình?”


“…”


Phong thấy ngay câu hỏi làm Mộng Cầm lúng túng.


“…Anh Phong, anh nghĩ sao về những cuộc hôn nhân dị chủng?”


“Ở vào lứa tuổi nào?”


“Như em chẳng hạn.”


“Cũng tùy, nhưng riêng tôi, nếu cuộc hôn nhân đến từ một tình yêu thật sự, hai người đó có thể vượt qua được những khác biệt về tập quán, ngôn ngữ. Nhưng vì một tình cảm nhất thời, hoặc vì tiền như những cô gái lấy Mỹ khi xưa ở Việt Nam, tôi sẽ không cảm thấy thoải mái.”


“Cám ơn anh đã nói thật những ý nghĩ của anh. Em thuộc vào loại nhất thời. Em xin lỗi anh, quá khứ của em có lẽ làm anh không được thoải mái.”


“Mộng Cầm có những điểm thành thật rất đáng quý. Nhưng còn hiện giờ?”


“Em cũng chỉ là một người đàn bà như mọi người, em cũng có những đòi hỏi về thể xác. Em vẫn qua lại với một người Mỹ, nhưng cũng chỉ như một người đồng hành trên vấn đề sinh lý mà thôi.”


Phong hoàn toàn ớn lạnh. Phong trọng nể những gì Mộng Cầm dám nói ra, nhưng Phong vẫn không thể nuốt nó được. Hình như đồng thời, cái nhậy cảm của người nữ trong Mộng Cầm đã đánh hơi được sự mắc nghẹn của Phong.


“Em xin lỗi anh… Em làm anh buồn.”


“Nó thuộc về quá khứ của Mộng Cầm, đứng nhắc đến nữa. Mộng Cầm làm việc với cô Lụa lâu chưa?”


“Khởi đầu trung ương để em làm việc một mình, nhưng không khí gay gắt của chính trường Mỹ bắt em phải giấu mặt. Do đó, trung ương lôi kéo cô Lụa vào. Một lúc nào đó, cô Lụa muốn bỏ rơi tất cả, muốn ôm một mớ tiền lớn sang Thái Lan, trung ương phải vận dụng cháu cô Lụa ở Mỹ về để tiếp tay…”


“Sau đó cô Lụa vẫn có thể đi.”


“Trung ương quá cần cô Lụa. Phong Sương chỉ để phòng hờ. Không ngờ chị Phong Sương lại hạp với nghề, làm hai cô cháu đều ở luôn lại Lào.”


“Lúc nãy, Mộng Cầm có nói đến chuyện ảnh hưởng tinh thần sau khi bị làm nhục tại biển Ðông, tôi vẫn chưa hiểu.”


“Em đã bị biến thành hai con người khác nhau, em không thể kiểm soát được nó.”


“Nó thuộc lãnh vực tâm lý, Mộng Cầm đã thử xem bác sĩ chuyên về tâm lý chưa?”

Cả nhà chết vì cá độ bóng đá

 

 

THANH HÓA (NV) Trọn một gia đình ở tỉnh Thanh Hóa đã chết chỉ vì cá độ bóng đá. Người chồng thua cá độ đã nổi điên giết vợ con rồi tự tử.

Gia đình đau xót vì cùng lúc phải tổ chức đám ma cho ba người thân chỉ vì cá độ bóng đá. (Hình: VietnamNet)

Theo tin các báo VietnamNet và VNExpress hôm Chủ Nhật, Nguyễn Bá Sơn, 25 tuổi, ở xã Quảng Trung huyện Quảng Xương thua cá độ bóng đá một số tiền khá lớn hàng chục triệu đồng. Không có tiền trả, dù đã cầm cố cả chiếc xe gắn máy, Sơn ép vợ và mẹ ruột phải đi chạy tiền giúp trả nợ.

Người thân không giúp vay được tiền lại còn bị rầy la, Sơn đã bóp cổ giết chết người vợ và đứa con gái mới 5 tháng rồi ra đường lộ tự tử.

Theo tin VietnamNet, khỏang 1g30 sáng 30 tháng 6, 2012, Sơn lao đầu vào một xe hơi đang chạy. Tai nạn làm thức giấc một số người trong khu vực.

Theo VNExpress, “Trước khi tự sát, Sơn chạy qua nhà mẹ đẻ sống gần đó nói bà qua nhìn mặt cháu nội và con dâu lần cuối, đồng thời dặn mẹ ra ngoài quốc lộ nhặt xác mình về. Sau đó, Sơn chạy thẳng ra Quốc lộ 1A, lao đầu vào ôtô tự tử.”

Cá độ bóng đá rất phổ biến tại Việt Nam từ những số tiền nhỏ và lẻ tẻ từng nhóm người đến những tổ chức quy mô kinh doanh qua Internet. Một tổ chức cá độ bóng đá gồm 22 người đã bị bắt giữ ở Sài Gòn ngày 26 tháng 6, 2012, theo tin báo Dân Trí.

Tăng sĩ Phật Giáo biểu tình chống Trung Quốc bị ngăn chận

 

 

SÀI GÒN (NV) Quý vị hòa thượng, đại đức các cấp thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) đã bị công an ngăn chặn không cho đi biểu tình phản đối Trung Quốc bá quyền.

Hòa Thượng Thích Chí Thắng bị công an xô đẩy về chùa. (Hình từ Blog Châu Xuân Nguyên)

Bản tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (IBIB) ở Paris cũng như bản tin của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế cho hay như vậy hôm Chủ Nhật.

Theo bản tin IBIB, bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012, hàng trăm công an cả sắc phục và thường phục đã bắt đầu vây chặt các chùa thuộc Giáo hội nhất là Thanh Minh Thiền Viện (nơi Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, viện trưởng Viện Tăng Thống đang trụ trì) và chùa Giác Hoa (nơi Hòa Thượng Thích Viên Ðịnh, viện trưởng Viện Hóa Ðạo Ðạo trụ trì).

“Tất cả các chùa thuộc GHPGVNTN ở vùng châu quận Saigon đều bị phong tỏa, cấm đoán chư tăng rời chùa như thế. Rất nhiều thầy dự tính tập họp về chùa Giác Hoa từ đêm 30 tháng 6 để sáng hôm sau cùng xuống đường biểu tình. Nhưng không ai có thể vượt thoát mạng lưới công an dày đặc canh gác. Ngay cả việc chư tăng phải đi cúng kiếng ở các nhà Phật tử có người thân qua đời cũng không được rời chùa,” Bản tin của IBIB kể.

Ngày 28 tháng 6, 2012, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ gửi bản thông bạch kêu gọi quý vị tăng ni Phật tử tham dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Một đoàn dày đặc công an trước cổng chùa Giác Hoa ngăn chư tăng đi biểu tình. (Hình: PTTPGQT)

“Trước nguy cơ ngàn năm Bắc thuộc tái hiện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cất lời thống thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam không phân biệt chính kiến, tôn giáo, già trẻ, nam nữ, dân tộc, đảng phái, trong và ngoài nước… hãy cùng nhau xuống đường biểu tình vào ngày Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012, để chống ngoại xâm, cứu nguy đất nước. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi, các anh hùng liệt nữ phù hộ cho đất nước Việt Nam thoát khỏi ách ngoại xâm.”

Tuy bị công an ráo riết ngăn cản, hàng trăm người ở Sài Gòn và Hà Nội diễn hành trên một số đường phố chống Trung Quốc. Tuy nhiên, không nơi nào người biểu tình đến gần được tòa đại sứ hay tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc vì sự cản trở quyết liệt của công an.

Bản tin của GHPGVNTN tại Huế đưa các tin tức và hình ảnh cho thấy quý vị hòa thượng và thượng tọa tại 6 chùa đều bị công an ngăn cản quyết liệt không khác tình trạng ở Sài Gòn.

Bản tin IBIB thuật lại lời HT Viên Ðịnh nói với đám công an chận đường: “Quý vị là người dân Việt hay dân Tàu? Quý vị ăn lương của người Việt hay ăn lương của Tàu mà tới đây ngăn cản chúng tôi đi biểu tình để thể hiện lòng yêu nước bảo vệ tổ quốc?”

Theo nguồn tin này, chùa Liên Trì ở Thủ Ðức, nơi HT Thích Không Tánh trụ trì đã bị lực lượng công an vây kín từ 3 ngày qua. HT Thích Quảng Ðộ ở Thanh Minh Thiền Viện đã từ chối lệnh bắt đi “làm việc.” IBIB thuật lời ngài nói với công an: “Chủ Nhật mà cũng làm việc à? Tôi già cả rồi không làm việc gì hết. Muốn làm việc thì cứ bắt tôi vào tù rồi cùng làm việc với nhau sau!”

Tăng giá điện 5% ở Việt Nam

 

 

HÀ NỘI (NV)Giá điện tại Việt Nam tăng 5% kể từ ngày 1 tháng 7, 2012 vào lúc nền kinh tế đình đốn đang cần kích thích để thoát ra khỏi khó khăn.

Thợ điện đang chuẩn bị gắn một điện kế tại khu vực trung tâm Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Buổi tối ngày Thứ Sáu vừa qua, Tập đoàn Ðiện lực Quốc doanh Việt Nam (EVN) ra bản thông cáo báo chí cho hay “kể từ ngày 1 tháng 7, 2012 giá bán điện bình quân là 1,369đ/kwh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 65 đ/kwh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1,304 đ/kwh).”

Ðây là lần đầu tiên tập đoàn quốc doanh độc quyền về điện EVN tăng giá trong năm nay sau nhiều lần đề nghị tăng giá. Năm ngoái, giá điện đã tăng hai lần. Một lần đầu tháng 3, 2011 tăng hơn 15% và lần thứ hai vào ngày 20 tháng 12, 2011 tăng thêm 5% nữa.

Những lần tăng giá này đều lấy cớ tổn phí “đầu vào” gia tăng từ giá dầu, giá khí đốt, giá than, hối suất thay đổi, nay cũng thế. Hiện tập đoàn này đang gánh những khoản lỗ rất lớn gồm cả những đầu tư “ngoài ngành” như chứng khoán, địa ốc.

Theo lời lẽ xoa dịu dư luận trong bản thông cáo báo chí của EVN, “Việc điều chỉnh giá bán điện ngày 1 tháng 7, 2012 có tác động với mức độ tác động không lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.”

Nhưng bản tin VNExpess hôm Chủ Nhật dẫn nhận xét của nhiều đại gia quốc doanh khác đang dở sống dở chết vì kinh tế đình đốn cho rằng, “Giá điện tăng nhầm thời điểm, doanh nghiệp thêm suy kiệt.”

Giá điện, xăng dầu chiếm 30% trong giá thành sản xuất của ngành xi măng. Hiện các đại gia quốc doanh xi măng đang ôm tới 2 triệu tấn xi măng tồn kho khi nhà cửa không bán được, các hoạt động xây dựng khựng lại.

Các cửa hàng dịch vụ như siêu thị, điện máy được nêu trong bài viết của VNExpress đều rên rỉ vì kinh doanh đang ế ẩm mà tăng giá điện “chi phí đầu vào đội lên.”

Phạm Ngọc Hưng, phó chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Sài Gòn nói trên VNExpress Chủ Nhật là tăng giá điện “làm cho doanh nghiệp sản xuất trong nước không chỉ mất lợi thế cạnh tranh về giá ở ngay chính thị trường nội địa, mà còn có nguy cơ mất hẳn thị trường ở nước ngoài. Nguy hiểm hơn, là việc này cũng khiến doanh nghiệp rơi vào tâm lý hoang mang, mất sức chiến đấu. Bởi càng làm chỉ càng lỗ.”

Khi quyết định tăng giá điện từ ngày 1 tháng 7, 2012, EVN nói từ nay đến cuối năm sẽ thu thêm được 3,710 tỉ đồng. Năm ngoái cũng kiếm thêm được 6,000 tỉ đồng nhờ tăng giá điện như cũng chỉ để “bù lỗ.”

Theo VNExpress, từ đầu năm đến nay “EVN đã nhấp nhổm xin tăng giá” nhiều lần. Một vài tờ báo loan tin ông nhà đèn độc quyền sắp tăng giá thì ngày 15 tháng 5, 2012, ông Ðinh Quang Tri, phó tổng giám đốc EVN, được dẫn lời trên tờ Tiền Phong, “cho biết ông rất ngạc nhiên với thông tin một số báo đưa về việc Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam đã trình Bộ Công Thương 3 phương án tăng giá điện: 5%, 10% và tăng trong khoảng 5-10%. Theo ông Tri, đây là thông tin không đúng và lãnh đạo tập đoàn đang cho kiểm tra lại xem ai là người đưa thông tin sai, gây hoang mang dư luận.”

Bây giờ thì chính tập đoàn của ông ra thông cáo chính thức loan báo tăng giá điện.

Ngược với lời lẽ xoa dịu dư luận tăng giá “tác động không lớn” của EVN, Tiến Sĩ Lê Ðăng Doanh (nguyên viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương) nói trên báo Tuổi Trẻ: “Không thể nói tác động không đáng kể.”

Tờ Tuổi Trẻ thuật lời ông Hồ Ðức Lam, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Rạng Ðông, cho rằng “Với giá điện tăng bình quân 5%, sẽ đẩy nhiều doanh nghiệp phá sản vì tất cả đều đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.”

Kết thúc Euro 2012, hẹn gặp lại World Cup 2014 trên sân Người Việt

Một phụ nữ thắng giải chung cuộc dự đoán Euro 2012


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Với tỉ số 4-0, đội Tây Ban Nha đã kiêu hãnh giành chiếc cup vô địch Euro 2012, khép lại một mùa bóng đá tưng bừng, rộn rã, đầy ắp tiếng cười, tiếng la, chen lẫn tiếng thở dài, tiếc nuối.







Từ trái, ông Nguyễn Bá Thành (đại diện Teletron) và ba độc giả đoán trúng Tây Ban Nha vô địch: ông Hoàng Trung, anh Lương Trí và bà Tina Nguyễn. Sau khi bốc thăm, bà Tina Nguyễn thắng TV Sony Bravia 40. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ðồng thời cũng khép lại những dự đoán hào hứng, bất ngờ khi người lãnh trọn TV Sony Bravia 40” là một phụ nữ. Chiếc TV này do công ty Teletron bảo trợ.


***


Trận chung kết Euro 2012 bắt đầu lúc 11:45 sáng Chủ Nhật, 1 tháng 7. Tuy nhiên, từ hơn 9 giờ sáng, những khán giả hâm mộ bộ môn túc cầu đã có mặt tại hội trường nhật báo Người Việt để tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý để chứng kiến Ý đọ giày với Tây Ban Nha.


10 giờ, hầu như bên trong hội trường không còn chiếc ghế nào trống. Chỉ còn ngồi dưới đất, đứng dọc theo hai bên tường hoặc đứng chen nhau từ dưới cuối hội trường nhìn lên màn ảnh rộng.


Một số người “xí” chỗ nơi chiếc TV đặt dưới túp lều ngay trước tòa soạn để vừa có thể ngồi bệt trên bãi cỏ, vừa hít thở không khí thoáng mát bên ngoài, vừa dõi mắt, nín thở theo dõi trái banh được dẫn ngang dọc trên màn hình bởi những bàn chân “phù thủy.”


650 phiếu ăn trưa được phát ra trong ngày chung kết, tức là có hơn chừng ấy khán giả bị sự quyến rũ của môn thể thao này có mặt tại “sân vận động” Người Việt xem trận Ý và Tây Ban Nha.







Vui mừng trước bàn thắng đầu tiên của đội Tây Ban Nha. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Với chừng ấy khán giả, toàn bộ ban tổ chức cùng nhân viên Người Việt không thể hoàn thành tốt công việc phục vụ của mình nếu như không có sự tiếp sức của những khán giả vừa đến xem, vừa làm thiện nguyện viên, người giúp pha cà phê, người giúp không cho ai mang thức ăn nước uống vào bên trong, người giúp dọn vệ sinh, người phân phát thức ăn, người lại đóng góp khi $20, khi $50 “cho mọi người uống nước cho vui.” Có khán giả dễ thương hơn khi mang đến gửi vài hộp kem “để mọi người ăn cho mát mẻ” hay mang ít trái cây bánh trái “cám ơn sự phục vụ của báo Người Việt vì cộng đồng.”


Có lẽ chính từ điều này mà ông Xuyên Nguyễn cho rằng “đến xem đá banh ở đây để thấy sự vui vẻ, thấy cộng đồng ở đây có tổ chức, có sự đoàn kết.”


“Tôi đi từ 10 giờ sáng, nhưng chỉ được ngồi bên ngoài chứ không vào được bên trong. Hầu như trận nào tôi cũng cố gắng đến xem, hôm nào đi làm cũng cố gắng đến xem nửa hiệp. Ðến đây, không chỉ coi thôi mà còn được ăn và uống nữa, không lo gì về vấn đề ẩm thực mà lo mê coi đá banh mà sụt cân.” Ông Xuyên vui vẻ nói.


Trong lúc đứng uống cà phê chờ trận đấu khai mạc, ông Long Ðặng chia sẻ: “Ðá banh là môn tôi ưa thích từ xưa giờ. Những trận tranh tài này từ hồi còn ở Việt Nam đã luôn có sự hiện diện của tôi, vì lúc nhỏ tôi từng là cầu thủ đá banh của trường Chu Văn An, thành ra đó là máu say mê của tuổi trẻ, của đôi chân.”







Trái banh lăn tới đâu, những cặp mắt tròn xoe dõi nhìn theo tới đó. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Lý do đến “sân” Người Việt xem đá banh, theo ông Long Ðặng là “do đến đây có không khí của thanh niên, vui vẻ hơn, chứ coi ở nhà tĩnh quá!”


“Báo Người Việt cho ăn uống rất chu đáo. Ở đây lại có không khí của tuổi trẻ, thành ra những người già như tôi đến đây xem như được sống lại thời mình còn đi giày đá banh.” Ông Long nói thêm.


Ngay trước cửa chính báo Người Việt, hai người “bạn già” Dân Huỳnh và Tuệ Nguyễn cũng rôm rả bàn về trận đấu trước khi bóng lăn trên sân.


Nếu ông Dân Huỳnh cho rằng “mỗi ngày đều đến xem những trận đá lớn tại Người Việt, vì xem rất vui, tổ chức rất chu đáo” thì ông Tuệ Nguyễn đã có “thâm niên” 12 năm gắn bó với hội trường báo Người Việt qua “3 mùa World Cup và 2 mùa Euro.”


Nhận xét về việc tổ chức truyền hình trực tiếp các trận bóng đá trước nay của nhật báo Người Việt, ông Tuệ cho rằng, “Tinh thần của báo Người Việt khi thực hiện những chương trình này cho đồng hương là một điều rất hiếm có trong cảnh xa quê như thế này. Tôi thấy rất quý.”


***


Ðèn tắt cho mọi sự tập trung vào màn ảnh lớn khi bóng bắt đầu lăn, cũng là lúc không còn một chỗ chen chân bên trong hội trường Người Việt.


Chiến thắng ngoạn mục của Ý trước đội Ðức hôm Thứ Năm để giành lấy chiếc vé vào trận chung kết đã khiến cho rất nhiều khán giả cho rằng đội Ý sẽ vô địch.


Có lẽ đây cũng là lý do khiến những người “bắt” Tây Ban Nha cũng không dám mạnh tay điền con số 3-0 hay 4-0 vào phiếu tham dự cuộc thi Dự Ðoán Tỉ Số Trận Ðấu mà giải thưởng là một vé khứ hồi về Việt Nam, do TT Travel & Services, Inc. và D&D Entertainment đồng bảo trợ. Chính vì vậy, lần đầu tiên từ đầu giải đến nay, đây là trận duy nhất không có người đoán trúng tỉ số thắng bại của trận cầu.


Người mê đá banh không có tuổi. Có người 70-80 tuổi. Có em bé chưa đầy 10 tuổi.







Ðọc báo và xí chỗ trước khi trận chung kết bắt đầu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Người mê đá banh không phân biệt giới tính. Có những thanh niên. Có những cụ già. Có đàn ông. Có đàn bà. Và có những cô nàng thật xinh.


Ði xem đá banh, người ta không chỉ mang theo nước uống để thấm giọng la hét, mà còn có kinh nghiệm mang theo cả ghế xếp, nếu không muốn ê mông ngồi bệt dưới đất. Thậm chí có người phải chống gậy, mang máy trợ thính cũng cố gắng đến xem. Sức hút của bóng đá quả là ghê hồn!


Và không có gì thú vị hơn khi ngồi ngắm người xem đá banh.


Trái banh lăn tới đâu, những cặp mắt tròn xoe dõi nhìn theo tới đó. Những cái miệng há hốc. Những bàn tay giơ lên vỗ vào trán, chặt vào gió, đập vào đùi. Không biết mấy ai u đầu, hay rát da sau trận cầu này mà không hiểu vì sao.


Rồi những tiếng “Ðá bậy, he he, đá bậy quá!” của một người dễ tính, kèm theo tiếng chửi đổng hay hậm hực “Trời ơi! Ðá gì kỳ dzậy!” của những người nóng tính. Rồi những người nhảy nhổm lên, rất tự nhiên, rất sảng khoái hét lên “Dô! Dô! Dô!” hay “Vào! Vào! Vào rồiiiiiiiiii” khi Tây Ban Nha chọc thủng lưới đội tuyển Ý, ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 14.


Không cần hỏi, chỉ cần nhìn những gương mặt không nụ cười, những vòng tay vẫn khoanh ngang ngực, là biết ngay đó là “tín đồ” của đội Ý. Thua rồi, làm sao mà cười!


Thêm một bàn thắng nữa của Tây Ban Nha ở phút 41 bắt đầu làm chùng lòng những người yêu mến Ý. Cổ động viên hâm mộ Tây Ban Nha thì càng lúc càng khàn giọng, bởi thêm một trái, rồi thêm một trái nữa. Ai bắt Ý, đành cười gượng gạo, “Thôi, thua keo này thì bày keo khác. Chuyện thường tình thế thôi!”


***


Không ai đoán trúng Tây Ban Nha thắng Ý 4-0 nên không khán giả nào trên “sân” Người Việt có cơ hội về thăm quê hương bằng phần thưởng là chiếc vé máy bay khứ hồi này.


Riêng giải đặc biệt được chiếc TV, trong số hơn 1,800 độc giả tham gia, có 417 người gửi thư đoán Tây Ban Nha vô địch, có 3 độc giả đoán được gần chính xác con số 417 này, đó là anh Lương Trí, đoán có 409 người cùng đoán Tây Ban Nha, ông Hoàng Trung và bà Tina Nguyễn cùng đoán là 425.


Theo gợi ý của nhà tài trợ và theo thỏa thuận của 3 người này, sự bốc thăm xem ai là người thắng phần thưởng chung cuộc diễn ra ngay trên sân khấu, sau khi trận đấu kết thúc.


Kết quả, bà Tina Nguyễn là người phụ nữ may mắn nhận chiếc TV Sony Bravia 40” do công ty Teletron tài trợ.


Giải thích lý do vì sao đoán Tây Ban Nha vô địch, bà Tina Nguyễn nói một cách giản dị, “Tôi thích tôi Tây Ban Nha vì họ có lối đá mang tinh thần đồng đội và rất chính xác.”


Theo lời bà, “hầu như mỗi ngày đều đưa ông xã tới Người Việt xem đá banh, còn tôi thì chỉ xem một chút rồi trở về làm việc” vì “coi đá banh ở đây rất vui, các cổ động viên đều cổ vũ cho việc nhật báo Người Việt tổ chức những trận bóng đá như thế này.”


Ðây là giải thưởng duy nhất mà bà Tina Nguyễn thắng được trong suốt mùa Euro 2012 này.


Và rồi mọi người phải chia tay với những ồn ào, náo nhiệt, những tiếng vỗ tay, những tiếng vỗ tường, những tiếng la, những tiếng cười của ba tuần lễ Euro 2012 diễn ra.


Cám ơn tất cả những nhà tài trợ đã giúp nhật báo Người Việt mang đến niềm vui và tiếng cười cho đồng hương.


Hẹn gặp lại những người ái mộ túc cầu trên “sân” Người Việt hai năm nữa, khi World Cup 2014 diễn ra tại Brazil.


 


 


Liên lạc tác giả: [email protected]

Trung Quốc trả tiền cho Bắc Hàn, lấy người lao động

 


 


SEOUL (LAT)Trung Quốc sắp nhận hàng chục ngàn người dân lao động Bắc Hàn và sẽ trả tiền cho chính quyền nước này, giúp chế độ cộng sản tại đó tồn tại trong lúc bị cấm vận khắp nơi, theo báo L.A. Times.







Người dân Bắc Hàn tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Il-Sung. Bắc Hàn vừa đạt thỏa thuận với Trung Quốc để xuất cảng 40,000 người lao động đổi lấy tiền mặt. (Hình: Ed Jones/AFP/Getty Images)


Chương trình này chưa được Bắc Kinh hay Bình Nhưỡng công bố, nhưng được một số thương gia và tình báo Nam Hàn tiết lộ.


Theo thỏa thuận này, sẽ có tới 40,000 người Bắc Hàn được đưa vào Trung Quốc làm việc. Họ là thợ may, kỹ thuật viên, thợ sửa máy, thợ xây cất, thợ mỏ. Trung Quốc sẽ cấp chiếu khán huấn luyện cho họ, và hầu hết tiền lương của họ sẽ được trả thẳng cho chính quyền cộng sản Bắc Hàn.


“Bắc Hàn không xuất cảng vũ khí được nữa vì bị cấm vận, nên họ quay sang dùng người dân để lấy tiền,” Sohn Kyang-du, một cựu chuyên viên tình báo Nam Hàn, cho biết.


Trong quá khứ, đã có nhiều di dân Bắc Hàn trốn qua Trung Quốc làm việc, nhưng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh chính thức cấp giấy tờ cho người lao động thuộc loại thợ không chuyên và bán chuyên.


Một chuyên gia về quan hệ Bắc Hàn-Trung Quốc cho rằng đây là cách để Bắc Hàn ăn theo sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.


Trước đây, Bắc Hàn đã gởi người xuất khẩu lao động đi Nga, cũng như đi Libya, Bulgaria, Saudi Arabia và Angola.


Cộng Hòa Tiệp cũng từng nhận hàng trăm thợ may Bắc Hàn nhưng hợp đồng này bị hủy bỏ khi bị tố cáo là bóc lột người thợ.

Chia tay với Euro 2012

 


 


Nguyễn Văn Khanh (tường trình từ Kiev, Ukraine)


 


Không tin cũng phải tin: Cả thế giới vừa chứng kiến những hình ảnh của lịch sử. Ðội tuyển Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên thắng liên tiếp 3 giải cao quý nhất của làng bóng tròn thế giới, cũng là đội lần đầu tiên bảo vệ được ngai vô địch Euro, đồng thời chiến thắng đậm nét với tỷ số 4-0 cũng đánh dấu lần đầu tiên các chàng “matador” của Xứ Ðấu Bò thắng đội tuyển quốc gia được cả thế giới biết đến với món pizza.







Giây phút chia tay đầy buồn bã của tiền đạo Mario Balotelli của Ý trên sân vận động Olympic Stadium, Kiev, Ukaine, hôm Chủ Nhật. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

“Chẳng ai có thể ngờ trận banh này lại kết thúc lạ lùng đến thế,” anh bạn tên Sơn cứ nhắc đi nhắc lại điều này trên đoạn đường về nhà. “Tây Ban Nha thắng thì đúng rồi, nhưng bắn thắng Ý tới 4 phát thì nặng quá.”


Ðiều anh Sơn nói làm tôi nhớ lại những lời bàn của “phe cộng” nhà mình (đây là chữ người Việt ở Ba Lan và Ukraine gọi nhau) về kết quả trận tranh chung kết Euro 2012. Trước giờ bóng lăn một nửa nghĩ Tây Ban Nha thắng, một nửa khác tin Ý sẽ thủ huề và tối nay “xem bóng đá cho cực đã” vì hai hội sẽ phải đá thêm giờ và biết đâu chừng sẽ phân định thắng bại bằng những quả phạt đền. Hầu như chẳng ai dám nghĩ Tây Ban Nha thắng dễ như thế, đặc biệt hơn nữa là các chàng trai trẻ của Xứ Ðầu Bò cho anh thủ môn lừng danh Gianluigi Buffon vào lưới nhặt banh tới 4 lần.


“Em chỉ đoán Tây Ban Nha thắng 1-0 hay 2-1 thôi,” anh tài xế tên Dũng vừa lái xe vừa góp chuyện. “Thằng Tây Ban Nha thật xứng đáng, đá rất chuẩn, nhưng một phần là lỗi của thằng Ý. Nó chỉ có hai cơ hội mà làm ngay hai quả. Vào hiệp nhì rõ ràng Ý chấp nhận thua cuộc, đá thật rời rạc, để cho nó làm thêm hai quả nữa.”


“Mình không nghĩ như thế đâu,” một “cộng” khác – tên Hải – nhanh nhẹn trả lời. “Xem trận banh này rõ chán, thấy ngay là thằng Ý nó bán độ chứ làm sao nó có thể thua thằng Tây Ban Nha tới 4 quả.” Nhất định không cho mọi người cơ hội, “cộng” Hải nói tiếp: “Mỗi thằng về sẽ được bọn chủ đề chia cho vài trăm nghìn ‘oi’ (Euro) tha hồ ăn tiêu.” Không ngừng ở đó, Hải bảo thêm “trước ngày sang đây bọn Ý đã bị công an điều tra về tội bán độ rồi, kỳ này về thì thế nào cũng có lắm thằng chết. Các con có chạy đằng giời cũng không khỏi nắng.”


Không ai buồn lên tiếng trả lời, tất cả vẫn đang nghĩ về trận banh vừa kết thúc. Rõ ràng dàn hậu vệ của Tây Ban Nha quá giỏi, không thể chối cãi dàn công của Tây Ban Nha quá tài. Chính điều đó đã giúp cho đội tuyển này tạo lịch sử tối hôm nay, và chiến thắng lẫy lừng 4-0 trước đội tuyển Ý từng đoạt vô địch thế giới xác định rõ vị trí của Tây Ban Nha trong làng bóng tròn thế giới: Ðây chính là đội tuyển mà cả thế giới phải đón xem khi họ ra sân tranh tài ở World Cup Brazil 2014.


“Ý là đội tuyển rất giỏi, là đối thủ cực mạnh của chúng tôi,” ông huấn luyện viên Vicente Del Bosque trả lời câu hỏi của báo chí sau khi hân hoan chứng kiến cảnh các cậu cầu thủ học trò chuyền tay nhau chiếc cúp vô địch. Ông bảo tiếp: “Chúng tôi làm chủ trận banh từ hiệp đầu, càng đi sâu vào trận banh chúng tôi càng nắm phần chủ động.” Bình luận gia thể thao Tony Bell của đài truyền hình FOX News chia sẻ cảm nghĩ của ông sau khi trận banh kết thúc: “Bóng đá đòi hỏi hai chuyện là đường banh chuyền cho bạn đồng đội và thế trận khi tấn công. Ðội tuyển Tây Ban Nha có cả hai yếu tố này, và đó là lý do tại sao họ lại thắng dễ dàng trận banh tối nay.”


Ðương nhiên không thể quên vai trò của anh thủ môn Iker Casillas và những lần anh tung người cứu những đường banh thua trông thấy. Chỉ trong những phút đầu tiên của hiệp nhì, Casillas cản được cú sút ngàn cân của Antonio Di Natale, sau đó hai lần đưa tay đẩy banh vượt xà ngang, phá tan hy vọng dùng đầu đưa banh vào lưới của các cầu thủ Ý.


Giải Euro 2012 năm nay quả là một giải thật đặc biệt, hơn hẳn giải 2008 diễn ra ở Thụy Sĩ và Áo. Thành công thì giải thể thao nào cũng thành công, nhưng thành công của Euro 2012 có những nét riêng mà những giải trước đó không có.


Bốn năm trước đây, hầu như chẳng ai thắc mắc gì về chuyện tổ chức một trong những giải thể thao quan trọng nhất ở hai quốc gia Tây Âu nổi tiếng giầu có, lần này mọi người phải kinh ngạc, không ngờ hai nước Ðông Âu đang trong thời kỳ phát triển lại có thể hoàn tất trách nhiệm một cach kỳ diệu đến thế.


Ðiều kỳ diệu này thể hiện rõ trên nét mặt của mọi người dân, tin rằng họ đã làm được điều mà chỉ ít năm trước đó chẳng ai tin họ làm được, và thể hiện ngay cả sau khi cả hai nước chủ nhà phải chia tay với giải ngay từ vòng bảng. Một người bạn tôi có dịp gặp lại ở Warsaw bảo rằng người dân nước nào cũng mong thấy đội tuyển của họ tiến sâu, nhưng khi cả Ukraine và Ba Lan bị loại, “người dân hai nước láng giềng này vẫn hăng say hòa nhịp với các hội banh còn lại, vì họ hãnh diện Euro 2012 là giải của họ, và họ đã góp công sức để giải có thể thành hình theo đúng ước mong của mọi người.”


Ngay chính một nhà hoạt động của Ba Lan bảo với tôi là “ít khi xem đá banh” nhưng ông vẫn hãnh diện “Euro 2012 đã giúp người dân các nước xích gần lại với nhau, xóa bỏ bớt những nghi kỵ hay tị hiềm.” Một thanh niên trẻ Ba Lan thì bảo Euro 2012 giúp cho người dân nước anh “vui vẻ hơn, sẵn sàng gật đầu chào hỏi mọi người nhiều hơn, nhất là với những người lạ, những du khách từ những nước khác sang đây tham gia vào các chương trình lễ hội chào đón các cuộc tranh tài.”


Ngay chính những trận banh diễn ra trên tám sân ở Ukraine và Ba Lan cũng có những điểm đặc biệt. Không chỉ ở Euro 2008 mà ngay ở những giải trước đó, có những trận banh khá tẻ nhạt và hầu hết khán giả yêu nghệ thuật nhồi bóng thế giới đều đoán đúng khá nhiều những gì sẽ xảy ra. Ở giải năm nay thì không: Trận banh nào cũng là trận banh đáng xem, số lần banh tung lưới cũng nhiều hơn, con số cầu thủ “siêu sao” chạy nhảy trên sân cỏ cũng đông hơn. Một ông Việt Nam tôi gặp trên đường vào sân Warsaw xem trận tứ kết nói đùa “chỉ bỏ ra có hơn trăm bạc mà trông thấy 22 cầu thủ trị giá cả trăm triệu đá bóng cho mình xem thì đúng là quá rẻ.”


Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Sau 24 ngày sống, ăn, ngủ và nằm mơ với quả banh, cuối cùng chúng ta phải chia tay với Euro 2012. Chia tay với 16 đội tuyển đại diện cho làng banh da Âu Châu, chia tay với những bất ngờ không thể đoán biết trước, từ chuyện Nga “mạnh đến thế mà vẫn bị loại,” cho tới đội Hòa Lan phải xách va li về nước sớm vì thua cả ba trận, chuyện Ðức “đá kinh khủng thế mà lại bị thắng Ý thắng hai trái ngay hiệp đầu,” hay chuyện “thằng Tây Ban Nha đá lỡm khởm ở vòng bảng” mà lại tạo kỷ lục thắng Ý tới 4-0 ở trận chung kết.


Riêng với tôi, chia tay với Euro 2012 còn có nghĩa là phải chia tay với những ly cà phê thật đậm uống mỗi tối sau trận banh để chống cơn buồn ngủ khi ngồi viết bài lúc mọi người đã đi ngủ, chia tay với những món ăn thật đặc biệt của người bản xứ – không thể nào quên được món xúc xích Ba Lan ăn với lát bánh mì quết thật nhiều mù tạt, chia tay với những vại bia 1 lít chứa đầy trong những chiếc ly thật to và thật nặng, chia tay cả với những thành phố mà tôi có dịp đi qua, với những sân vận động tôi đã bước vào, và cả với dòng nước biển Baltic nhạt hơn nước biển ở các nơi khác nhưng lạnh cóng người.


Nhưng buồn nhất vẫn là phải chia tay với những người bạn Việt Nam mà tôi mới gặp nhưng tình thân như đã có từ bao giờ. Nhớ những bát phở ngồi ăn chung bàn giữa trưa hè nóng toát mồ hôi, nhớ những ly nước chè pha vội nhưng lúc nào cũng thật đặc, nhớ những chuyến đi xa để cùng xem một trận banh, sau đó cả bọn lại lái xe cả đêm để đi về, vừa đi vừa ngủ gà, ngủ gật. Nhớ những câu chuyện kể về cuộc sống khá khó khăn và ước mong có ngày gặp lại nhau “ở đâu cũng được nhưng ở Mỹ thì hay hơn.”


Tại sao không hẹn gặp lại nhau ở Ba Lan nhỉ?

TinNgan

  

Việt Nam

 

Hầu hết người bị bắt khi biểu tình chống Trung Quốc đã được thả. Tuy nhiên, có ít nhất một blogger, Châu Văn Thi, vẫn còn bị giữ ở công an phường Tân Hưng, Q. 7.

 

Ngân Hàng Nhà Nước quyết định hạ lãi suất xuống 10% trong lần giảm thứ năm trong năm 2012.

 

Phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc kiến nghị có đạo luật riêng về Ðảng Cộng sản.

 

Giá điện tại Việt Nam tăng 5% đúng vào lúc nền kinh tế đình đốn đang cần kích thích để thoát ra khỏi khó khăn.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương

 

Trung tâm đa văn hóa St. Anselm đổi tên, sẽ trở thành trung tâm đa văn hóa Horizon.

 

Ðụng xe bỏ chạy trên xa lộ 55, một chiếc SUV bị lạc tay lái lủi trúng xe cảnh sát công lộ CHP đang bắt một xe khác không liên quan. Ba người bị bắt, bị nghi thuộc băng đảng.

 

Giải vô địch đấu kiếm toàn quốc khởi đầu ở Anaheim Convention Center, sẽ kéo dài tới 8 tháng 7.

 

Khinh khí cầu ở Great Park, Irvine ngưng bay sau khi một khinh khí cầu giống như vậy bị tai nạn ở Hong Kong. Khinh khí cầu ở Great Park chở người lên cao miễn phí mỗi buổi tối.

 

Một tay đua xe đạp trong cuộc đua Climb to Kaiser trên vùng núi Sierra Nevada bị mất thăng bằng, đụng trúng cây, thiệt mạng.

 

Hoa Kỳ

 

Hai phụ nữ, 70 tuổi và 36 tuổi, bị bắn chết ở khu phố Tàu New York. Cảnh sát nghi có liên quan tới kỹ nghệ mại dâm.

 

Tổng Thống Barack Obama gọi điện thoại kêu gọi góp quỹ tranh cử, cho thấy đang lo lắng vì thiếu tiền so với đối thủ Mitt Romney.

 

Tiger Woods thắng giải AT&T National. Với giải này, là giải vô địch thứ 74, Woods qua mặt Jack Nicklaus về số giải vô địch, đứng hạng nhì.

 

Thế Giới

 

Chủ tịch ngân hàng Barclays từ chức sau khi bị lộ thông tin nhân viên toa rập với ngân hàng khác để làm giả phân lời LIBOR.

 

Biểu tình ở Hong Kong ủng hộ dân chủ, đúng dịp kỷ niệm 15 năm trao trả về Trung Quốc với tổng bí thư đảng Cộng Sản tới tham dự. Xem thêm

 

Hai nhà thờ ở Kenya bị phiến quân tấn công, ít nhất 15 người chết.

 

Người Nhật dùng ít điện hơn, giảm 15% so với năm ngoái.

 

Rupert Murdoch, chủ nhân đế quốc truyền thông News Corp., lên Twitter chê bai đạo Scientology là “gian ác.”

 

Tìm thấy mảnh gốm cổ 20,000 năm tuổi ở Giang Tây, Trung Quốc. Ðây là những mảnh gốm cổ nhất thế giới và cổ hơn những mảnh gốm khác ở Ðông Á tới 2-3000 năm tuổi.

 

Tây Ban Nha thắng giải Euro, dân vui mừng quên hết tình trạng kinh tế bi đát. Xem thêm

 

Chưa chiếu ở Mỹ, phim The Amazing Spider-Man đã bán chạy ở Châu Á, kiếm được $50 triệu trong tuần đầu tiên.

TT Travel & TT Cargo

 


 


Ðơn vị bảo trợ giải thưởng chung kết Euro 2012 tại nhật báo Người Việt


 


Bán vé máy bay và các Tour du lịch Việt Nam và thế giới


* Làm Visa – Gia hạn passport


* Ðặc biệt cargo $1.98 về Saigon – Giao tận nhà


 


Bài và hình: Alvin Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Dù khoa học có tiến bộ thế nào cũng không thể thay thế được nhu cầu cần hiện diện bên người thân, thăm hỏi họ hàng khi hữu sự, hay thăm bà con, thắng cảnh ở Việt Nam. Lúc ấy, nhu cầu cần người chuyên nghiệp lo vé máy bay, làm Visa là cần thiết hơn bao giờ.


TT Travel & TT Cargo được thành lập để giải quyết những khó khăn đó cho khách hàng.









Các nhân viên của TT Travel luôn sẵn sàng để giúp quý khách khi cần vé máy bay hay dịch vụ gởi hàng về Việt Nam.


“Chi đã làm 14 năm trong lãnh vực bán vé máy bay, tổ chức đi Tour Việt Nam và Hoa Kỳ. Năm 2003, văn phòng TT Travel & TT Cargo tọa lạc trên đường Dillow. Nay đã về địa điểm hiện tại số 9950 Bolsa Ave., #G, Westminster, CA 92683, với ý hướng chú trọng đến các tour du lịch trong nội địa Hoa Kỳ, Á Châu, và Âu Châu,” cô Chi Phạm, manager, kể tiếp: “TT Travel muốn trở thành một địa điểm duy nhất ‘One Stop Shop’ cho khách mỗi khi có nhu cầu di chuyển từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại. Bất cứ đi đâu, bất cứ tour gì, chúng tôi đều có để phục vụ bà con mình.”


TT Travel & TT Cargo chuyên bán vé máy bay, làm Visa VN thường và khẩn. Gia hạn passport ở Việt Nam. Tour Hawaii, Cancun. Tour miền Ðông Hoa Kỳ. Tour Bus đi Mexico, Las Vegas, San Francisco, v.v…


Ðến đây thì có anh Ðạo bước vào, tiếng các cô trong văn phòng chào hỏi làm không khí vui nhộn hẳn lên. Anh nói vọng qua cho cô Chi nghe: “Không biết sao người mình ghét mà 10 năm rồi vẫn phải đến gặp để mua vé máy bay! Chỉ vì tới đây là xong ngay! Giá phải chăng và tôi thích nhất là cách phục vụ khách hàng.” Anh vừa nói vừa nheo mắt cười vui vẻ cầm vé máy bay mới mua xong.










Mặt tiền cơ sở TT Travel ngay tại trung tâm Little Saigon.


Ngoài sự phục vụ tận tình, TT Travel & TT Cargo sở dĩ phục vụ tốt vì ngoài văn phòng ở Bolsa, TT Travel còn có văn phòng ở trên đường Hai Bà Trưng, Quận 3, Việt Nam để lo cho khách khi đến Việt Nam hay chuẩn bị về lại Hoa Kỳ.


Cô quản lý khả ái giải thích thêm về sự hữu hiệu trong cách phục vụ: “Nếu khách cần gia hạn Visa, ở thêm một thời gian tại Việt Nam, đổi ngày về Mỹ thì văn phòng TT Travel ở Quận 3 sẽ lo. Ngược lại, khi người thân ở Việt Nam qua Mỹ, chúng tôi sẽ giúp đỡ vì bà con không rành tiếng Anh. Tóm lại, văn phòng chúng tôi nhờ chuyên nghiệp, sẽ giải quyết mau chóng khi khách gặp khó khăn.”


Cô Carolyn Bùi, một khách hàng ở Garden Grove cho biết qua điện thoại: “Tôi mới book vé đi Hawaii. Tôi đến văn phòng này trong nhiều năm và trở lại cũng vì các cô ở đây dễ thương, tiếp đãi nồng hậu, thoải mái, thật thà!”


Thật vậy, những khó khăn đó là sự thật và thường xảy ra trong thực tế. Không phải chỉ bán vé mà khách còn cần người chuyên nghiệp để giải quyết ngay. “Sự khác biệt là ở chỗ đó!” cô Chi nói.


“Hiện nay TT Travel & TT Cargo có nhiều chương trình đặc biệt như tour đi trung Quốc 8 ngày. Hai người đầu chỉ tốn $49 mỗi người, hai người sau free! Gồm 6 đêm ở khách sạn 5 sao, ăn ngày ba bữa!” cô Chi kể.


Cô Hằng Nguyễn, một nhân viên, góp lời: “Khách chỉ cần trả tiền $989 cho vé máy bay đi Thượng Hải còn thì chẳng phải lo ăn ở gì!”


Hiện nay trong nội địa Hoa Kỳ, Tour đi New York, Hawaii. Ði hai người, tặng hai người free! Vé máy bay tháng 9 chỉ có $569/người đi New York 6 ngày, 5 đêm.


Ði Hawaii land tour only: chỉ có $220/người. Ði 2 (người) tặng 2 (người).


Tour “hot” nhất hiện nay đi Yellowstone, 7 ngày, 6 đêm, qua 8 tiểu bang, 3 national parks và 3 thủ đô chỉ có $279 trọn gói.


Vé mùa Hè về Việt Nam đã hết, trừ trường hợp vé emergency.


Vé về Việt Nam trong mùa Xuân và mùa Hè luôn là những cao điểm. Khách cần đặt mua trước 3-4 tháng. Ðầu tháng 12 và dịp Tết 2013 là $1069 cả thuế về Sài Gòn.










Quý khách có thể thuận tiện gởi hàng qua TT Cargo, cùng một địa điểm.


Cô Chi Phạm nhấn mạnh vai trò của văn phòng TT Travel & TT Cargo bên Việt Nam là: “Khi cần sẽ có người hỗ trợ các thủ tục giấy tờ và cả về hành lý. Ngoài ra, đồng hương ở Mỹ có thể trả tiền mua vé cho thân nhân bên nhà và vé sẽ được giao tận nhà cho thân nhân ở Việt Nam.”


“Ngay cả trường hợp về Việt Nam mà bị mất passport, TT Travel cũng có thể giúp để xin cấp lại,” cô nói.


Về gởi hàng (cargo), TT Cargo đang có giá promotion đặc biệt: Chỉ có $1.98 về saigon, giao tận nhà (door to door) mà thôi!


Ðến đây thì một giọng nói quen thuộc từng tường thuật giải bóng tròn Euro tại nhật báo Người Việt và các đài truyền hình, anh Dũng Taylor ghé thăm. Anh cho biết: “Cá nhân Dũng đã mua vé máy bay ở đây trong 8 năm qua. TT Travel rất uy tín và từng yểm trợ mua vé show của D&D Entertainments để tặng khách hàng.”


Anh Dũng nhấn mạnh: “TT Travel không ngần ngại yểm trợ nửa vé về Việt Nam để làm giải thưởng cho đồng hương trúng thưởng xem đá banh do nhật báo Người Việt tổ chức. Rất đáng khen!”


Trước khi chia tay, cô Chi Phạm không quên nhắc đến chương trình khuyến mãi hiện nay tại TT Travel & TT Cargo, gồm:


Tặng thẻ SIM card Việt Nam cho khách trước khi về Việt Nam sử dụng điện thoại trong nước.


Trong mùa Hè này, khách về Việt Nam được tặng thẻ làm facial loại mỹ phẩm cao cấp.


Shipping có 2 lựa chọn: Free 70 phút gọi VN, hay gởi 10 lbs sẽ được 1lb free.


Mọi chi tiết, xin liên lạc TT Travel & TT Cargo tại điện thoại (714) 775-3150, Fax: (714) 775-3152, hoặc email để nhân viên có thể phục vụ quý vị.


 





TT TRAVEL & TT CARGO


9950 Bolsa Ave., #G


Westminster, CA 92683


(714) 775-3150


Fax: (714) 775-3152


-Chi Phạm, Manager, Email: [email protected]


-Tran Doan, Travel Consultant, Email: [email protected]


Website: www.tttravel.net



 

Tin mới cập nhật