Vàng Ðen (Kỳ 146)





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 146


 


“Cũng vì cái trắng. Làm ăn lâu với nhau đã quen rồi. Lại nữa Khun Sa có tinh thần dân tộc rất cao. Hắn sẽ còn tranh đấu với tụi Miến Ðiện để lập quốc. Em bán súng đạn cho cả hai, ba bên.”


“Nếu Khun Sa chết?”


“Có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi việc cũng vẫn có thể diễn tiến bình thường. Không có Khun Sa này, cũng sẽ có Khun Sa khác. Nhưng em và trung ương thấy chân cẳng tên người làm kề cận của Khun Sa không thể thay thế hắn được trong lúc nhất thời, nên tụi em phải giữ cứng lấy Khun Sa. Tên thứ hai này, lòng tham có vẻ quá đáng. Nó sẵn sàng bắt tay ngay với Miến Ðiện. Như vậy sẽ hết chuyện.”


“Mộng Cầm đã bao giờ gặp Khun Sa?”


“Người trước em đã từng liên lạc với Khun Sa để lập đầu cầu.”


Những chuyện Mộng Cầm kể làm Phong như vừa đến từ xứ lạ. Những câu hỏi liên tiếp của Phong đều đến từ tò mò của riêng cá nhân Phong, không đến từ một người lính của đơn vị đánh thuê. Phong đã cởi chiếc áo đánh thuê từ khi nghe chuyện Mộng Cầm bị hiếp.


“Mộng Cầm, tôi rất áy náy phải hỏi Mộng Cầm một chuyện…”


“Anh cứ nói, đừng khách sáo.”


“Phong Sương và một người của tôi bị thương ngày hôm kia, vừa được đưa về Chiang Mai trước tôi khoảng nửa ngày để đưa vào nhà thương chữa trị, không biết Mộng Cầm có thể cho người dò la hộ tôi?”


“Em sẽ cho người tìm ngay sáng ngày mai. Chắc cũng quanh quẩn trong nhà thương chính của Chiang Mai. Em sẽ cho người đi tìm.”


Thốt câu cám ơn, nhưng Phong không thấy được mặt Mộng Cầm có những nét biến đổi.


“Mộng Cầm đã làm thương vụ này lâu chưa?”


“Cũng có hơn mười năm.”


“Người đứng đầu trung ương của Mộng Cầm chắc thế lực phải lớn lắm?”


“Không phải một người, nhiều người, toàn những tay tư bản gộc. Nhưng em chỉ biết được một vài người. Tay dữ nhất là tỷ phú P.”


“Hắn sao?”


“Phải buôn bán, hắn mới giầu như vậy chứ.”


“Những hoạt động như vậy không bị C.I.A. hoặc F.B.I. biết à?”


“Ðồng tiền đi đến đâu, chỗ nấy phải né. Ðến tổng thống Mỹ cũng phải né, huống hồ…”


“Còn tụi D.E.A.?”


“Cũng chỉ là chiếc bình phong.”


“Như vậy, thật sự Mộng Cầm sống ở đâu?”


“Em sống ở bên Mỹ.”


Lúc đầu, Phong cảm thấy hơi nhột nhạt vì hai bàn tay sáu ngón của Mộng Cầm ve vuốt cơ thể của mình. Phong có cảm giác rờn rợn nơi ngực, cảm thấy rõ sáu ngón tay. Nhưng sau khi nghe chuyện bị hiếp dâm cùng bị mất cả gia đình vì hải tặc Thái Lan, Phong không có hẳn những cảm giác đó nữa. Hai bàn tay Mộng Cầm bỗng trở nên thật bình thường.


“Trong bao nhiêu năm trời sống ở Mỹ, Mộng Cầm không lập gia đình?”


“…”


Phong thấy ngay câu hỏi làm Mộng Cầm lúng túng.


“…Anh Phong, anh nghĩ sao về những cuộc hôn nhân dị chủng?”


“Ở vào lứa tuổi nào?”


“Như em chẳng hạn.”


“Cũng tùy, nhưng riêng tôi, nếu cuộc hôn nhân đến từ một tình yêu thật sự, hai người đó có thể vượt qua được những khác biệt về tập quán, ngôn ngữ. Nhưng vì một tình cảm nhất thời, hoặc vì tiền như những cô gái lấy Mỹ khi xưa ở Việt Nam, tôi sẽ không cảm thấy thoải mái.”


“Cám ơn anh đã nói thật những ý nghĩ của anh. Em thuộc vào loại nhất thời. Em xin lỗi anh, quá khứ của em có lẽ làm anh không được thoải mái.”


“Mộng Cầm có những điểm thành thật rất đáng quý. Nhưng còn hiện giờ?”


“Em cũng chỉ là một người đàn bà như mọi người, em cũng có những đòi hỏi về thể xác. Em vẫn qua lại với một người Mỹ, nhưng cũng chỉ như một người đồng hành trên vấn đề sinh lý mà thôi.”


Phong hoàn toàn ớn lạnh. Phong trọng nể những gì Mộng Cầm dám nói ra, nhưng Phong vẫn không thể nuốt nó được. Hình như đồng thời, cái nhậy cảm của người nữ trong Mộng Cầm đã đánh hơi được sự mắc nghẹn của Phong.


“Em xin lỗi anh… Em làm anh buồn.”


“Nó thuộc về quá khứ của Mộng Cầm, đứng nhắc đến nữa. Mộng Cầm làm việc với cô Lụa lâu chưa?”


“Khởi đầu trung ương để em làm việc một mình, nhưng không khí gay gắt của chính trường Mỹ bắt em phải giấu mặt. Do đó, trung ương lôi kéo cô Lụa vào. Một lúc nào đó, cô Lụa muốn bỏ rơi tất cả, muốn ôm một mớ tiền lớn sang Thái Lan, trung ương phải vận dụng cháu cô Lụa ở Mỹ về để tiếp tay…”


“Sau đó cô Lụa vẫn có thể đi.”


“Trung ương quá cần cô Lụa. Phong Sương chỉ để phòng hờ. Không ngờ chị Phong Sương lại hạp với nghề, làm hai cô cháu đều ở luôn lại Lào.”


“Lúc nãy, Mộng Cầm có nói đến chuyện ảnh hưởng tinh thần sau khi bị làm nhục tại biển Ðông, tôi vẫn chưa hiểu.”


“Em đã bị biến thành hai con người khác nhau, em không thể kiểm soát được nó.”


“Nó thuộc lãnh vực tâm lý, Mộng Cầm đã thử xem bác sĩ chuyên về tâm lý chưa?”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT