
Tạ Tỵ, người mở những cánh cửa lớn cho hội họa Việt Nam
Du Tử Lê
Theo ghi nhận riêng của tôi, thì trong sinh hoạt hội họa của 20 năm văn học nghệ thuật miền Nam, họa sĩ Tạ Tỵ là người có công du nhập vào Việt Nam hai trường phái hội họa lớn là Lập Thể và, Trừu Tượng.Tuy nhiên, ông lại không được nhắc tới nhiều, như những họa sĩ khác. (1)
Họa Sĩ Tạ Tỵ. (Hình: giaoduc.net.vn)

Tôi không biết có phải sự nghiệp của ông được định hình quá sớm, ngay từ giữa thập niên (19)40, khi cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân Việt bùng nổ?
Trong một bài viết nhan đề “Tạ Tỵ – ông ‘tổ’ tranh trừu tượng Việt Nam,” tác giả Bội Trân ghi nhận:
“…Vào năm 1948, trong chiến khu, Tạ Tỵ, Bùi Xuân Phái và Văn Cao đã tổ chức một cuộc triển lãm nhóm đầu tiên. Tạ Tỵ khi ấy trưng bày những bức tranh lập thể, trừu tượng, còn Bùi Xuân Phái bày những bức tranh ấn tượng với những khu phố cổ cũ và những hẻm ngõ buồn heo hắt. Sau lần triển lãm này, các họa sĩ ít nhiều đã gặp rắc rối.” (2)
Giải thích cho sự kiện họa sĩ Tạ Tỵ ít được truyền thông của 20 năm VHNT miền Nam nhắc đến, có người cho rằng vì họa sĩ Tạ Tỵ thành danh quá sớm; lại ở giai đoạn “bản lề” hay “gạch nối” giữa hai giai đoạn VHNT quan trọng là tiền chiến và kháng chiến. Chưa kể ông vào Nam trước 1954, nghĩa là không thuộc thành phần văn nghệ sĩ miền Bắc di cư vào Nam, nên giới này đã đặt ông qua một bên (?).

Dù vậy, vai trò, vị trí tiền phong của họa sĩ Tạ Tỵ trong những năm tháng gần đây, đã được đánh giá và, nhìn nhận một cách công bằng, khách quan hơn, bởi chính những tên tuổi lớn trong sinh hoạt hội họa của chúng ta. Như một việc làm cụ thể liều lĩnh, của họa sĩ Bùi Xuân Phái, sau biến cố 30 tháng 4, 1975, họ Bùi đã không chỉ nói lên tình bạn giữa hai tên tuổi mà, còn thể hiện tấm lòng trân trọng của ông trước tài năng và, những đóng góp to lớn, quý báu cho hội họa Việt của họa sĩ Tạ Tỵ, qua trích đoạn dưới đây, cũng của tác giả Bội Trân:
“Năm 1953, Bùi Xuân Phái đã từ chối khi Tạ Tỵ rủ ông cùng vào Nam định cư, Bùi Xuân Phái có kể lại chuyện này, và có những giai đoạn quá ngặt nghèo, ông cũng đã tỏ ra than tiếc và đổ lỗi cho số phận. Tuy tình bạn của họ phải xa cách trong thời kỳ hai miền Việt Nam chia cắt, nhưng Bùi Xuân Phái vẫn thường kể lại những kỷ niệm về tình bạn với Tạ Tỵ với các bạn hữu. Năm 1979, Bùi Xuân Phái vào thăm Saigon và yêu cầu Thái Tuấn đưa đến thăm gia đình Tạ Tỵ, một họa sĩ di cư vào Nam rồi trở thành trung tá trong quân dội Saigon, hành động của Bùi Xuân Phái lúc bấy giờ được xem là can đảm và cảm động.”

“Lần cuối cùng tôi chứng kiến cảnh gặp lại của Tạ Tỵ với Bùi Xuân Phái, đó là lần Tạ Tỵ được ra khỏi trại cải tạo, trước khi trở lại Saigon đoàn tụ với gia đình, Tạ Tỵ đã tìm đến nhà Bùi Xuân Phái. Dáng người Tạ Tỵ cao lớn, ông đứng trước cửa nhà và gọi to khi vừa thấy Bùi Xuân Phái. Hai người bạn tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau sau hơn hai mươi năm xa cách. Nhưng chỉ sau những câu hỏi han ban đầu tiếp theo là sự im lặng của cả hai người. Tôi ấn tượng mãi về sự im lặng khó hiểu ấy, cả hai ông ngồi bên nhau hàng giờ đồng hồ mà chỉ im lặng thôi, nước mắt nhòe ướt đôi mắt họ.” (3)
Nói tới tài năng ngoại khổ của họa sĩ Tạ Tỵ mà, không nhắc tới biệt tài vẽ chân dung của họ Tạ, tôi cho là một thiếu sót, khó được tha thứ.
Như sự hiểu biết giới hạn của tôi thì, hầu hết các họa sĩ, dù theo đuổi trường phái nào, cũng thường tìm tới nghệ thuật vẽ chân dung. Chân dung chính họ, hay người khác.
Ở lãnh vực này, họa sĩ Tạ Tỵ cũng đã được ghi nhận như một trường hợp ngoại lệ. Phong cách vẽ chân dung của họ Tạ thường chỉ là vài nét phác. Nhưng chân dung với những nét tiêu biểu của người được ông phóng bút đã hiển lộ một cách sống động. Và, ngay cả khi ông không ký tên, người xem vẫn lập tức nhận ra, đó là nét vẽ (như khắc) của Tạ Tỵ.
Tranh sơn dầu “Cất cánh” của Tạ Tỵ

Về những giờ phút cuối cùng của họa sĩ Tạ Tỵ, người có công mở những cánh cửa lớn cho lịch sử hội họa Việt Nam, tôi đã xúc động khi được đọc bài của nhà văn Văn Quang. Trong bài, có một chi tiết nhỏ, nhưng với cá nhân tôi, nó thật ý nghĩa! Tôi tin, ở thế giới bên kia, người họa sĩ ngoại khổ của chúng ta, chắc sẽ hài lòng. Ðó là:
“Trong số hàng trăm vòng hoa của thân hữu ở VN, tôi thấy có vòng hoa của anh Ðinh Cường từ Virginia đưa đến và một vòng hoa của Hội Nghệ Thuật thành phố Saigon.” (4)
Tôi biết, vòng hoa của họa sĩ Ðinh Cường ở Virginia, được gửi về từ tâm thái riêng của ông. Nhưng tôi muốn nhìn việc làm này như một đại diện và, hơn thế, một lời xin lỗi (dẫu muộn,) của những người làm hội họa miền Nam, 20 năm.
Du Tử Lê
(Tháng 7, 2012)
Chú thích:
(1) Họa sĩ Tạ Tỵ tên thật Tạ Văn Tỵ. Ông sinh ngày 24 tháng 9 năm 1921 tại Hà Nội. Nhưng khai sinh lại ghi sinh năm 1922. Ông tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương năm 1943. Cũng thời gian này, bức tranh “Mùa Hè” của ông được trao giải Salon Unique. Trước đó, khi còn là sinh viên Cao Ðẳng Mỹ Thuật, năm 1941, ông cũng đã được trao tặng một giải thưởng khác về hội họa. Từ giải thưởng này, ông được Quốc Trưởng Bảo Ðại mời viếng thăm Cố đô Huế. Và, ông được mời ngồi chung xe ngựa với Quốc Trưởng Bảo Ðại thưởng lãm toàn cảnh cố đô cổ kính này. Tạ Tỵ tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1946, là một trong vài giáo sư mỹ thuật đầu tiên ở Liên Khu 3. Năm 1950, họa sĩ Tạ Tỵ bỏ vùng kháng chiến về lại Hà Nội. Năm 1951, ông có cuộc triển lãm cá nhân tại Hà Nội, với 60 bức tranh gồm cả Lập Thể và Trừu Tượng. Năm 1953, ông rủ một trong 2 người bạn thân của ông là họa sĩ Bùi Xuân Phái, vào Saigon. Họ Bùi từ chối. (Bùi Xuân Phái bỏ chiến khu về lại Hà Nội năm 1952.) Tại Saigon, họa sĩ Tạ Tỵ có hai cuộc triển lãm cá nhân quan trọng vào những năm 1956, 1961. Năm 1982, sau nhiều năm tù cải tạo, ông cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2003, khi người bạn đời qua đời, ông quyết định trở về Saigon. Và, chỉ một năm sau, ông từ trần giữa quê nhà.
(2) Bội Trân, “Saigon xanh ký ức,” Hợp tuyển thơ, nhạc, họa Bến Tâm Hồn, trang 255, Nhà XB Thanh Niên, Saigon, 2012.
(3) Bội Trân, sđd. Trang 255, 256.
(4) Văn Quang, sđd. Trang 262.
Eyewitness to a tragedy

Dr. Tien T Vu works at Children’s Hospital Colorado. Photo courtesy of www.childrenscolorado.org
Dr. Tien Vu was on duty at Children’s Hospital Colorado the night that a shooter opened fire in a crowded movie theater. It wasn’t until later in the day, even after she had watched one gunshot victim die and she and colleagues had treated several others, that she realized the magnitude of the event. Ashley Powers and Amina Khan of the Los Angeles Times share her story.
Cổng Trời cắn Tỷ (Kỳ 11)
LTS – Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7 tháng 7, 2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục Công Giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo.”
Kỳ 11
Tôi bảo: “Hai phần ba là xương thì có.”
Anh cãi: “Cậu biết đếch gì, này lưỡi này tai, này mồm này má, này óc; xương không bao nhiêu đâu.”
Và anh nói đúng thật.
Anh nói xong nuốt nước bọt làm tôi thèm lây.
Những tháng rét, chúng tôi ăn sắn độn cơm và ăn lá bắp cải già nấu muối. Nói là 12 kg sắn gạo, nhưng có lẽ chỉ còn độ 9, 10 kg thôi. Lĩnh gạo ở mậu dịch về làm gì có cân đủ, về để ở kho chuột bọ lại hao hụt đi, phát đến nhà bếp còn độ 10 kg, nhà bếp lại giữ lại cháy để nuôi lợn nữa.
Lá bắp cải già đen, nấu trong chảo, cho muối vào nước đen sì có vị nồng, người ngoài nhìn không dám ăn nhưng chúng tôi ăn ngon lắm. Giá nhà bếp họ cho đủ mặn thì tốt quá. Nhưng muối cũng bị hạn chế, có li-mít. Chúng tôi thường đổ một bò nước vào canh để cho nó được nhiều hơn. Và húp hết canh rồi mới ăn đến cơm và những lúc đó tôi cứ nghĩ lẩn thẩn, tại sao ở ngoài đời lại phải ăn cơm với thức ăn nhỉ. Cơm không cũng đã ngon lắm rồi hà tất gì còn phải thức ăn nữa.
Cơm ăn rất ít khi còn nóng. Vì từ nhà bếp lên đến buồng giam phải mất thời gian chừng hai tiếng đồng hồ. Này nhé: cơm ở chảo, xúc ra thùng. Ra thùng rồi, lại phải cân. Cân xong gánh để ở sân trại. Hôm nào mưa thì để ở hè. Trời rét cơm canh nguội rất nhanh. Quản giáo trực mở cửa từng khu một cho ra lấy cơm. Khu C trước, rồi Khu B, rồi mới đến Khu A. Ðến Khu A thì cơm đã nguội lắm rồi. Ðem vào buồng lại phải dằm nát ra để chia cho đều, cho công bằng. Chia bằng cân tiểu ly tự tạo từng xuất một. Thế là nguội lạnh hết cả. Ăn cơm xong coi như không ăn. Vì ăn vào lại thấy rét thêm. Hình như cơ thể phải tỏa ra năng lượng để hâm nóng cơm canh cho bằng với nhiệt độ ở trong người.
Quàng chăn vào mà ăn, ăn xong vẫn thấy rét. Cái đói và cái rét đi song hành với nhau. Cơ hàn thiết thân mà. Và những lúc đói rét đó, chúng tôi mong Tết đến lắm. Dù thế nào đi nữa, Tết ở các trại dưới bao giờ cũng có bánh chưng. còn được phát cả kẹo bánh nữa. Dù ít nhưng cũng gọi là có. Và vì vậy mà tôi mong Tết đến lắm. Tôi thèm một cái kẹo bột dỗ trẻ con quá đi mất thôi.
Tết đến may ra được một bữa no. Lại có thêm tí đường. Những ngày lễ 1-5, 2-9, tù có được ăn thịt trâu, bò, hoặc lợn. Tù hình sự gọi thịt là “mều.” Ðược dăm ba miếng thịt thêm mấy miếng lòng, thế là đời tươi rồi.
Những ngày ấy bụng tôi nó hơi lưng lửng. Chỉ riêng có Tết, cơm + canh + thịt + bánh chưng là tôi được gần no. Tôi luôn nghĩ đến câu: “Ðói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết.” Nên cái bánh chưng phát chiều 30 Tết cùng tất cả kẹo bánh tôi dồn cả vào sáng mồng một. Ăn hết cơm canh thịt thà xong tôi bóc cái bánh chưng ra ăn tiếp. Hết cái bánh chưng tôi tráng miệng nốt chỗ kẹo bánh. Ăn liền một lúc. Vươn vai đứng dậy. Thế là hết Tết.
Ngay ở các trại dưới, Tết chỉ hai ngày, chỉ có hai chứ không có ba. Vì sáng mồng ba Tết đã phải đi làm rồi. Với tù, Tết bắt đầu từ chiều 30. Bữa chiều 30 Tết bao giờ cũng có lòng trâu lòng lợn, thêm tí thịt thủ, tý mỡ vào canh lá bắp cải già. Chả là sáng 30 Tết, trại làm thịt lợn, thịt trâu để cho Ban Giám Thị, Ban Chỉ Huy bộ đội gói bánh chưng.
Bữa sáng mồng một tù được ăn thịt hẳn hoi. Chiều lại ăn cơm rau như thường. Sáng ngày mồng hai lại được ăn một bữa thịt nữa. Chiều mồng hai lại ăn rau có thêm nước luộc thịt. Thế thôi. Thường thì tù vẫn còn đói.
Ðấy là ở các trại dưới. Trại Ngọc, Yên Bái; trại Da Thịnh, Tuyên Quang; Phong Quang, Lao Kay; Tân Lập, Phú Thọ; Tân Sơn, Lạng Sơn; và Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc…
Còn ở Cổng Trời năm đó, năm Nhâm Dần 1961…
Chiều 30 Tết. Rét cắt ruột, cắt thịt, cắt da. Bầu trời xám xịt ảm đạm đầy mây. Trại tù im ắng quá. Tôi đứng ở cửa sổ, nhìn qua song cửa gỗ lim, thấy anh Nguyễn Hữu Ðang đứng ở sân trại nói với phó giám thị trại quỷ xứ người Ðức Thọ, Hà Tĩnh. Tôi lắng nghe lỏm bõm.
“Thưa ông, theo tục lệ cổ truyền của Việt Nam thì đến chiều 30 Tết, gia đình nào cũng làm mâm cơm cúng gia tiên và ở các trại dưới tù cũng đều được cải thiện ăn thêm… Mong rằng ông cũng cho anh em chúng tôi…”
Có tiếng quát cao giọng ngắt đứt lời của anh Nguyễn Hữu Ðang.
“Không có gì cho các anh hết cả. Biết chưa. Cấm không được đòi hỏi, yêu sách lôi thôi gì… Cho thế nào ăn thế…”
Rồi quỷ sứ quay ngoắt người bước ra cổng trại và rồi chiều 30 Tết năm ấy vẫn lá bắp cải già nấu muối đen sì.
Không có gì hơn.
Hai ngày Tết trôi qua. Ðến sáng ngày mồng ba, Cố Hoàng làm một bài thơ vịnh cái Tết đó đọc cho tôi nghe. Thơ rằng:
Tết đến Nhâm Dần khốn nạn thay
Chiều 30 Tết vẫn ăn chay
Bánh chưng mong đợi thời không có
Thịt lợn vừa tròn ba đốt tay
Buổi sáng mỗi người hai cái kẹo
Bữa trưa dăm miếng thịt trâu gầy
Anh em ngao ngán nhìn cơm sắn
Khốn nạn thân tôi đến thế này…
Tôi vốn ghét những người làm thơ không hay. Khốn nỗi, những người làm thơ không hay lại rất hay làm thơ. Và đã làm thơ thì thế nào cũng níu kéo một người nào đó để đọc cho nghe. Tôi khổ sở vì phải nghe những bài thơ đó. Hồi nhỏ, tôi thấy thầy tôi ngồi cùng các vị túc nho hay chữ, lúc trà dư tửu hậu đùa cợt có nói câu:
“Ai mà nói dối, thì ăn câu đối cụ Nghè Bản” và các cụ cười ầm lên.
Tôi không rõ cụ Nghè Bản là ai và ở đâu. Nhưng suy luận ra chắc là câu đối của cụ thối lắm nên mới có câu nói cửa miệng đó.
Nó cũng như câu nói của Thánh Quát: “Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An.” Ấy đến bây giờ đây, ở đâu cũng thấy làm thơ, thơ hay đến không ngửi được cũng đăng báo, xuất bản thành tập làm khổ người xem, người đọc.
Hình như ở đất nước này, ai ai cũng thích làm thơ. Ngay thằng tôi đây, một người Việt Nam chân chính, tôi cũng mắc cái tật cũng làm thơ như ai. Nhưng vì tôi là con nhà binh, nên làm thơ chỉ đạt đến trình độ của mấy ông quan võ ngày xưa mà thôi. Nghĩa là:
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đấy
TinLuot (24 tháng Bảy)
Việt Nam
- 12 thủy thủ Việt Nam bị hải tặc Somalia bắt cóc trên tàu FV Shinh Fu No 1 của Ðài Loan từ ngày 25 tháng 12 năm 2010 đã được giải thoát và trở về tới phi trường Nội Bài, Hà Nội, ngày 24 tháng 7.
- Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) liệt Việt Nam vào danh sách 23 quốc gia tệ hại nhất thế giới về nạn buôn lậu sừng tê giác, ngà voi và hổ.
- Lực lượng cứu nạn ở Ðà Nẵng cứu được 16 ngư dân trên hai chiếc tàu đánh cá gặp nạn trên biển sau đó đưa vào bờ an toàn.
- Công an tỉnh Hưng Yên sẽ không khởi tố hình sự những kẻ hành hung hai phóng viên của Ðài Tiếng Nói Việt Nam trong vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
- Khoảng 200 cư dân Anaheim tràn ra đường, chặn xe, làm tắc nghẽn giao thông, sau khi không được cảnh sát cho vào bên trong phòng họp Hội Ðồng Thành Phố vì không đủ chỗ.
- Hội Ðồng Giám Sát Orange County vừa chuẩn thuận thêm $358,467 để sửa chữa đường sá cho Midway City.
- Wal-Mart sẽ khai trương thêm bảy chợ nữa tại Orange County vào Thứ Sáu này, ở các thành phố Huntington Beach, Rancho Santa Margarita, Anaheim, Garden Grove, Irvine, và La Habra.
Hoa Kỳ
- Công ty fast food McDonald’s loan báo lợi nhuận trong quý 2 năm nay giảm 4.5%.
- Nữ ca sĩ Mariah Carey thay thế tài tử Jennifer Lopez làm giám khảo cuộc thi tài năng mới ‘American Idol.’
- Công ty Peg Perego thu hồi hằng trăm ngàn xe đẩy trẻ em vì có thể gây kẹt cho các em, kể cả bị nghẹt thở. Báo cáo đã có một vụ tử vong.
- Sau vụ thảm sát ở Aurora, Colorado, việc kiểm soát lý lịch cho những người muốn mua súng gia tăng 40%.
Thế Giới
- Một thanh niên Việt Nam 28 tuổi, nghiên cứu sinh khoa sinh học bị đâm trọng thương hôm Thứ Ba trong khuôn viên đại học Osaka, Nhật Bản. Cảnh sát còn đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân.
- Ðài Loan có ý định mua lại 200 xe tăng M-1 Abrams đã sử dụng trên chiến trường Iraq và Afghanistan, để có khả năng chiến đấu ngang với xe tăng Type 99 của Trung Quốc. Những xe tăng này sẽ bổ sung cho khoảng 1,200 xe tăng M-48 và M-60 quân đội Ðài Loan hiện có.
- Lần đầu tiên Syria dùng máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 oanh kích Aleppo, thành phố kỹ nghệ lớn thứ nhì với 2 triệu dân, nơi đang xảy ra các trận giao tranh dữ dội giữa quân nổi dậy và quân chính phủ.
- Ủy ban đặc biệt Quốc Hội Anh điều tra vụ tai tiếng nghe lén điện thoại của tờ News of the World trước kia, đã phê phán nhà tài phiệt Rupert Murdoch là “không đủ khả năng lãnh đạo điều hành một đại công ty truyền thông quốc tế”.
- Tổng Thống John Atta, 68 tuổi, của Ghana đột ngột từ trần tại một bệnh viện quân y, 5 tháng trước khi mãn nhiệm kỳ 1 và đang chuẩn bị tái ứng cử nhiệm kỳ 2. Ghana được coi là một quốc gia dân chủ ổn định tại Phi Châu.
- Bạo động chủng tộc ở miền Bắc Ấn Ðộ khiến ít nhất 30 người chết, nhiều làng mạc bị đốt cháy, hằng chục ngàn người chạy lánh nạn.
- Vài chục người ở Cuba bị bắt khi tham dự đám táng của Oswaldo Paya Sardinas, một nhân vật chống đối chỉ trích nhà nước.
Người dân Colorado khóc thương nạn nhân vụ thảm sát

AURORA, CO –Hàng ngàn người tiếp tục kéo đến thăm đài tưởng niệm dựng vội trên khúc đường đối diện với rạp hát Century 16 Theater để bày tỏ lòng thương tiếc đối với 12 nạn nhân đi xem bị bắn chết trong vụ thảm sát của buổi ra mắt bộ phim The Dark Knight Rises (Batman phần III), do nghi can James Holmes gây ra tại Aurora, tiểu bang Colorado vào ngày 20 Tháng Bẩy vừa qua. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
Nghìn năm trong sợi tóc
Sẽ một lời em nói anh nghe
Chiều thổi tới vầng trăng xanh thế
Trời trên ta rưng rưng như thể
Cả con đường cũng lệ vu quy
Nói nhỏ thôi anh nghe, bởi vì
Những con gió lao xao cành lá
Không hiểu nổi một điều rất lạ
Sương mầu im mà sóng sánh khuya
Mà theo nhau trên suốt đường về
Trăng đem cả sông hồ bất tuyệt
Bước bước gọi nghìn năm xanh biếc
Nghìn năm trong sợi tóc thầm thì
Anh có nói nghìn cõi lưu ly
Bay rất mộng trong đôi tà áo
Ðể đêm nay viền trăng kỳ ảo
Về thơm hoa cỏ một đường mi
Long lanh hoài suốt bước em đi…
____________
Tầm Xuân
Khép mi về hỏi chiêm bao
Có bao nhiêu mộng để rao bán đời
Mộng vàng úa, mộng xanh tươi
Hỏi bao nhiêu mộng cho người thực đây?
Tầm xuân một giấc mơ này….
___________
Bên đời tìm nhau
Niềm vui thơ dại
Ðưa em đến đây
Thôi lòng ngần ngại
Nhẹ cùng gió bay
Chẳng quay lại nữa
Chẳng ngại đường xa
Cái hồn lá úa
Ðã rụng chiều qua
Hôm nay ngồi lại
Với từng phút giây
Ngày mai ngó lại
Cũng ở nơi này
Nghìn lẻ năm sau
Có bước từ đầu
Bài thơ bỏ dấu
Bên đời tìm nhau.
Còn gặp nhau…
* Tôn Nữ Hỷ Khương
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương,
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời,
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao,
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Ði tìm chân lý – lẽ huyền vi
An nhiên tự tại – lòng thanh thản
Ðời sống tâm linh thật diệu kỳ.
(Nguồn: truc le <[email protected]>)
Thơ Trần Thị Cổ Tích
Thơ Trần Thị Cổ Tích
Theo nắng hạ ta về
tôi đã ra đi từ ngôi trường con gái
chân bước ngập ngừng
và mắt ướt rưng rưng
tháng năm chập chùng bao vui buồn được mất
sáng mãi trong hồn một sắc trắng tinh khôi
mưa nắng cuộc đời vây phủ quanh tôi
có ánh mắt thầy cô
có giọng nói bạn bè
yêu thương an ủi
bóng hoàng hôn
trôi qua mái đầu chớm bạc
lá phượng cành bàng
xanh nỗi nhớ mênh mang
nắng hạ chiều nay đưa người
về chốn cũ
chân bước rộn ràng sao mắt lại rưng rưng
ngày hội ngộ vang tiếng cười thơ trẻ
thầy cô ơi!
bạn bè ơi!
kỷ niệm đón ta về!
mái trường xưa
giờ không còn… tên nữa!
mà âm vang vẫn lắng đọng vô cùng
vẫn ấm áp từng ngày như mặt trời kia ấm áp
tà áo lụa năm xưa
vẫn trắng đến nao lòng…
_____________
Phút thì thầm
những buổi chiều rưng rưng
bến xe phố nhỏ
bao lần ta tiễn nhau đi
có khi nào được bên nhau mãi mãi
để không còn giấu nước mắt chia ly?
vây quanh em những câu thơ xanh
cây đàn ghi ta nhảy múa
anh muốn dành cho em
nửa đời hư ảo
và nửa kia – đời thực – cho người?
hư thực tình đời
hư thực tình người
thoáng sao băng vụt tắt
thường trực trong em
ánh sáng
và nụ cười anh độ lượng
hào hoa bay
trên những câu thơ xanh
những nốt nhạc trầm…
(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)
Nhục Tam Sa
Ngô Nhân Dụng
Ngày 24 Tháng Bẩy, Cộng Sản Trung Quốc đã chính thức tổ chức lễ nhân dịp ra mắt tân thị trưởng thị xã Tam Sa mới được 45 người trong hội đồng xã “bầu lên” ngày hôm trước.
Lễ ra mắt được tổ chức linh đình trên hòn đảo Phú Lâm, tên quốc tế là Woody, từ thời Trung Hoa Dân Quốc chiếm năm 1946 đã đặt tên Tàu là Vĩnh Hưng. Thị trưởng đầu tiên của xã Tam Sa là Xiao Jie, nguyên là trưởng ty Canh Nông tỉnh đảo Hải Nam. Ông Xiao Jie (Tiểu Thư?) tuyên bố rằng Ðảng Cộng Sản Trung Quốc thật là “trí tuệ” khi thiết lập xã Tam Sa, để “triển khai chủ quyền của đất nước” trên cả ba quần đảo trong vùng Ðường Chín Ðoạn; với mục đích khai thác các tài nguyên trong vùng biển này.
Ðảo Phú Lâm dài gần 2 cây số thuộc nhóm đảo An Vĩnh (Amphitrite Group) trong quần đảo Hoàng Sa của nước ta, rộng hơn hai cây số vuông, diện tích còn nhỏ hơn cả Chợ Ðồng Xuân ở Hà Nội. Bản tin AP ngày hôm qua mô tả trên hòn đảo này ngoài mấy cây dừa chỉ có một nhà bưu điện, một siêu thị và một bệnh viện, ngoài ra chả có gì đáng kể. Cũng không thể đào giếng lấy nước, cho nên nước ngọt phải chở từ Hải Nam qua, đi đường thủy mất 13 tiếng đồng hồ! Nhà báo Mỹ bỏ sót không kể đến một tòa nhà rất tráng lệ trên đảo, là tòa thị chính và trụ sở đảng Cộng Sản. Ai cũng biết trong một quốc gia cộng sản thì tòa nhà lớn nhất ở xã nào cũng thường là trụ sở đảng. Tân Hoa Xã công bố bức hình tòa nhà này, kiến trúc giống như kiểu Hy Lạp với những cây cột cao song song vươn thẳng và mặt tiền trang trí hình tam giác; nhưng đằng sau lại ngoi lên một cái chòm hình cầu giống như trong kiến trúc Chính Thống Giáo hoặc Hồi Giáo, chỉ thiếu hình cái củ hành mà thôi!
Ngay khi Trung Cộng tuyên bố thành lập Tam Sa, bao gồm ba quần đảo Ðông Sa, Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) thì chính quyền các nước chung quanh như Việt Nam và Phillipines đều đã phản đối, không công nhận đơn vị hành chánh đó. Theo chính quyền cộng sản Trung Hoa thì dân số trên ba quần đảo tổng cộng 1,100 người, nhưng ai cũng biết đó chỉ là những quân nhân và viên chức cấp thấp của Trung Quốc bị “đi đày” ra sống ở những hòn đảo hoang, như đảo Phú Lâm, nơi nhiệt độ luôn luôn trên 30 độ C, trên trời dưới đất chỉ là muối. Các đảo này rải rác trong một vùng biển rộng 2 triệu cây số vuông nhưng diện tích tất cả các đảo chỉ được 13 cây số vuông.
Cộng Sản Trung Quốc cố ý làm nhục người Việt Nam khi đặt trụ sở xã Tam Sa trên đảo Phú Lâm, nơi còn dấu vết của ngôi chùa Hoàng Sa Tự được lập vào thời vua Minh Mạng (1802-1820), và một trạm khí tượng đã có từ thời Pháp thuộc. Ðây là một đảo lớn hạng nhất trong quần đảo Hoàng Sa mà quân Trung Cộng đã đánh chiếm năm 1974, trong lúc đang hỗ trợ Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam để bành trướng chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa năm đó được lệnh bảo vệ đất nước đã anh dũng hy sinh trong sông nước Hoàng Sa cùng với vị hạm trưởng anh hùng Ngụy Văn Thà.
Nay Cộng Sản Trung Quốc lại đặt trụ sở của cả xã Tam Sa ngay trên hòn đảo Phú Lâm của Hoàng Sa. Ðây là một hành động khiêu khích cố ý lăng nhục đối với dân tộc Việt Nam. Từ nay có thể coi ngày 24 Tháng Bẩy là ngày đánh dấu một mối Nhục Hoàng Sa nữa. Bởi vì việc bầu bán xã trưởng và ra mắt trụ sở được đưa ra ngay sau khi Trung Cộng mới “chiến thắng” Việt Nam về ngoại giao ở Camphuchia!
Hai nước Việt Nam và Phillipines vừa bị Trung Cộng đánh bại trong cuộc họp của các nước Ðông Nam Á tại Phnom Penh. Lần đầu tiên trong hơn 40 năm lịch sử của khối ASEAN, hội nghị bế mạc mà không có một bản thông cáo chung chính thức. Nước chủ nhà, là chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã cương quyết bác bỏ việc ghi vào thông cáo chung mối lo lắng trước các hành động của Trung Quốc gần đây trong hải phận các nước Việt và Philippines. Ngoại trưởng Indonesia đã lần lượt đưa ra sáu bản nháp để chọn làm thông cáo chung nhưng chính quyền Hun Sen vẫn không chịu vì không muốn làm phật ý Trung Cộng. Hun Sen vốn do Lê Ðức Thọ và Lê Ðức Anh dựng lên cho cầm đầu xứ Campuchia, nay đã hoàn toàn đứng về phía Trung Cộng, và đã nhận được hàng chục tỷ đô la viện trợ. Sự phản bội của Hun Sen cũng như việc đánh chiếm Hoàng Sa của Trung Cộng cho thấy tất cả chủ nghĩa cộng sản quốc tế hoàn toàn là một trò lừa bịp. Ðó là một thứ chủ nghĩa đã được Cộng Sản Việt Nam đem về mê hoặc những người lao động và nông dân để họ nhắm mắt theo đảng. Chỉ cần biết suy nghĩ một chút thì ai cũng biết rằng trên thế giới này mỗi dân tộc, mỗi quốc gia chỉ lo cho quyền lợi bản thân của mình!
Người dân Việt Nam đã bị lừa bịp từ năm 1930 đến nay, nhưng từ khi đảng Cộng Sản chiếm được miền Nam năm 1975 thì nhân dân cả nước Việt Nam đã thức tỉnh. Hiện nay tinh thần chống đối Trung Cộng đang lên cao nhất, có lẽ không kém gì lòng dân đời Trần sôi sục trước mối đe dọa của quân Mông Cổ!
Một bản tin của Financial Times cho biết các công dân mạng ở Việt Nam đã tẩy chay không dùng các mạng truy cứu (search engine) và giao dịch xã hội trên mạng (social network) của Baidu (Bách Ðộ), một công ty lớn nhất Trung Quốc cung cấp các dịch vụ tương tự như Google. Nhưng không phải chỉ có người lớn ở nước ta mới biết tẩy chay “hàng Trung Quốc.” Một người bạn mới từ Việt Nam qua nói ngay trẻ em học mẫu giáo cũng bày tỏ lòng yêu nước. Một em bé đem đồ chơi tới lớp, khi thấy trên đồ chơi đề chữ “made in China” thì các bạn em hùa nhau bảo em phải vứt đồ chơi đi. Tiếc đến mấy em bé cũng phải chiều theo áp lực của bạn bè. Lòng dân đã sôi lên như vậy, nếu các lãnh tụ cộng sản ở Việt Nam cũng thức tỉnh thì phải công khai xóa bỏ những chiêu bài như tình “đồng chí anh em” hay “16 chữ vàng” ngay lập tức và xin lỗi nhân dân, xin lỗi vong linh của tổ tiên vì đã lầm lỡ đưa dân tộc đến tình trạng nhục nhã hiện nay!
Xung đột Biển Ðông có thể xảy ra
Bắc Kinh gia tăng lấn chiếm, Việt Nam gửi công hàm phản đối
BẮC KINH (NV) – Cường độ căng thẳng trong sự tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông ngày một diễn tiến với những hành động nguy hiểm hơn. Hậu quả, xung đột võ trang rất có thể sẽ xảy đến, theo một bản nghiên cứu của tổ chức Nghiên Cứu Xung Ðột Quốc Tế ICG (International Crisis Group) trụ sở ở Brussels, Bỉ.

Bức ảnh được Tân Hoa Xã công bố, chụp các cử tri Trung Quốc của cái gọi là thành phố Tam Sa đi bỏ phiếu bầu Hội Ðồng Nhân Dân và thị trưởng hôm 23 và 24 tháng 7, 2012. (Hình: AP Photo/Xinhua, Hou Jiansen)
Trong bản tường trình có tựa đề “Khuấy động Biển Ðông,” mới nhất, ICG cho rằng triển vọng giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình “có vẻ ngày một giảm thiểu.”
Nhất là mới đây, hiệp hội 10 nước ASEAN đã không ra nổi một bản tuyên bố chung theo thông lệ đã có suốt 45 năm. Lý do duy nhất là không đồng ý được với nhau về một số từ ngữ liên quan đến Biển Ðông nơi những căng thẳng đặc biệt giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines đang diễn ra.
Cambodia bị cáo buộc là chịu sự chỉ huy của Bắc Kinh để bác bỏ cho bằng được bản tuyên bố chung dù đã được đề nghị tới 18 văn bản khác nhau.
“Không có sự đồng thuận về một cơ cấu giải quyết (xung đột), căng thẳng trên Biển Ðông có thể dễ dàng biến thành một cuộc xung đột võ trang.” Paul Quinn-Judge, giám đốc Á Châu của ICG đưa ra lời khuyến cáo.
“Chừng nào ASEAN không sản xuất nổi một chính sách chung có tính liên kết nhau, thì một bộ quy tắc (có giá trị pháp lý) để giải quyết các tranh chấp không thể thi hành.”
Nói khác, tuy ông Quinn-Judge không nói thẳng ra, người ta đã có thể hình dung ra từ trước, nếu các cuộc họp chỉ đẻ ra được một thứ luật lệ với các từ ngữ mơ hồ, sẽ dẫn đến các lạm dụng và giải thích quy tắc ứng xử khác nhau, tùy chủ ý của một phe.
Bắc Kinh bắn tiếng qua một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo rằng một bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc chỉ có thể thành hình khi điều kiện “chín muồi.”
Cái “chín muồi” này là phải công nhận cái bị cướp là của kẻ cướp thì mới có thỏa ước chăng.
Bắc Kinh úp úp mở mở trong lời nói nhưng hành động thì rõ rệt muốn gần hết Biển Ðông là ao nhà của họ. Mấy cái vạch “Lưỡi Bò” không được ai công nhận, liếm sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines, vẫn là cái mà Bắc Kinh áp đặt qua hành động.
Ngày 21 tháng 6, 2012 Bắc Kinh thành lập chính thức thành phố cấp huyện ‘Tam Sa’ bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và Trung Sa do Philippines xác định chủ quyền.
Ngày 23 tháng 6, 2012, Bắc Kinh cho đấu thầu 9 lô dò tìm và khai thác dầu khí ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nơi gần bờ biển Việt Nam nhất chỉ có 37 hải lý.
Ngày 12 tháng 7, 2012, Trung Quốc đưa 29 tàu đánh cá và một tàu tiếp liệu chạy biểu diễn để quay phim và chụp hình tuyên truyền ở một số bãi đá ngầm mà Bắc Kinh mới cướp của Việt Nam từ những năm 1988 trở về sau.
Ngày 19 tháng 7, 2012 Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo cho thành lập cơ quan chỉ huy quân sự rồi sau đó ngày 21 tháng 7 tổ chức bầu cử “đại biểu nhân dân khóa I” của cái gọi là “thành phố Tam Sa.”
Mới đây, ngày 23 tháng 7, 2012 tờ Giải Phóng Quân Nhân Dân (báo tuyên truyền Bộ Quốc Phòng Trung Quốc) đưa tin về kế hoạch xây dựng căn bản 3 năm của Hải Quân Trung Quốc nhằm, bảo đảm an toàn hàng hải và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Bãi đá ngầm mà Bắc Kinh gọi là đảo Chử Bích (Zhubi reef) tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm, xây dựng công sự phòng thủ gồm cả đài radar và bãi đáp trực thăng. (Hình: Kyodo news)
Bản tin này không thấy đưa ra chi tiết gì nhưng hãng thông tấn Kyodo của Nhật đưa ra tấm hình cho thấy Bắc Kinh, ngoài 3 tòa nhà công sự kiên cố, Bắc Kinh đã xây dựng đài radar trên tòa nhà 4 tầng ở bãi đá ngầm Chử Bích (Zhubi reef hay là Subi reef). Cũng tại đây đã được xây dựng một bãi đáp trực thăng.
Trong cái kế hoạch 3 năm đó, những bãi đá ngầm kia đã chiếm của Việt Nam sẽ được xây dựng tương tự như thế?
Tân Xán Vinh, giáo sư tại đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh, nói trên tờ Trung Quốc nhật báo, bây giờ đối với vấn đề Biển Ðông (mà họ gọi là biển Hoa Nam) “Chiến lược của Trung Quốc là chuyển từ duy trì ổn định tiến sang khẳng định chủ quyền.”
Việc Bắc Kinh loan báo xây dựng cơ sở quân sự cho “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm (họ gọi là Vĩnh Hưng) chỉ là chính thức loan báo để thách thức Việt Nam. Trên thực tế, Trung Quốc đã liên tiếp xây nhiều doanh trại cơ sở quân sự, đài radar, trụ phát sóng viễn thông, cảng biển, phi trường từ mấy năm qua. Bắc Kinh biến đảo này thành một căn cứ quân sự trên biển từ lâu.
Bản tường trình của ICG nêu ra rằng, “Bắc Kinh đã tích cực khai thác sự chia rẽ các thành viên ASEAN bằng cách đề nghị những sự đối xử tốt đẹp hơn nếu hậu thuẫn cho quan điểm của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp Biển Ðông.”
ICG cho rằng sự thiếu đoàn kết trong số các nước tranh chấp chống Trung Quốc cùng với một khung cơ chế đa phương yếu ớt, gây trở ngại cho sự tìm kiếm giải pháp.
“Tất cả các khuynh hướng đều đi ngược chiều và triển vọng cho các giải pháp đang giảm bớt.” Bản tường trình viết.
Theo ICG, như thế, sẽ dẫn đến leo thang các biến cố, kể cả những vụ đối đầu như xảy ra ở Scarborough shoal Philippines xác nhận chủ quyền mà Bắc Kinh đưa đoàn tàu hải giám và tàu đánh cá đông đảo hơn tới áp đảo và xua đuổi.
ICG cho rằng cách tốt nhất để hạ nhiệt tranh chấp là các bên nên thỏa thuận với nhau để phân chia tài nguyên thiên nhiên. Nhưng chia thế nào lại là cả vấn đề.
Trung Quốc làm lễ thượng kỳ tại đảo Phú Lâm (TQ gọi là Vĩnh Hưng đảo). (Hình: Tân Hoa Xã)
Bắc Kinh chỉ muốn thảo luận giải quyết tranh chấp tay đôi, đưa vào thế bá quyền nước lớn. Việt Nam, Philippines muốn vấn đề quốc tế thì phải giải quyết đa phương. Báo chí của Bắc Kinh thường xuyên đe dọa cả Việt Nam và Philippines bằng những lời lẽ dữ dằn.
Ngày Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012, ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hà Nội đưa ra lời tuyên bố, “Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là ‘thành phố Tam sa’ và triển khai các hoạt động đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là vô giá trị.”
Dịp này, ông Nghị cho hay Việt Nam đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại Giao Trung Quốc.
Các phản ứng của Việt Nam với các hành động lấn chiếm ngang ngược của Bắc Kinh chỉ là những lời phản đối suông. Hệ thống báo chí tuyên truyền của chế độ Hà Nội thì cũng chỉ thấy có những bài viết nhẹ nhàng, hoặc đăng tải lại lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao. Trong khi đó, người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước thì bị cấm cản. (TN)
Trăng đêm trên Darling Point…
1.
Từ trăng tan vỡ vào thơ
Chảy thành tơ lụa ngang bờ vai em
Lần mò trong cõi tóc đêm
Mùa thu có sợi vàng thêm chỗ ngồi.
Tựa nhau da thịt quen hơi
Trái tim em đã có tôi dự phần
Biển khuya tấu khúc tình nhân
Sóng xô con nước trăng trần áo em.
Vân vê theo ngón tay mềm
Darling Point đứng chờ đêm trở mình
Trăm năm mấy bận hồi sinh
Ðể em đếm giọt tội tình trên tay.
Còn nhau có một đêm này
Thì em hãy khóc cho đầy mắt tôi
Bỏ lại nhan sắc lẻ loi
Tôi về thắp ngọn trăng soi bóng người&
* Hư Vô
(http://nguoitinhhuvo.wordpress.com)
2.
Trăng đêm trên Darling Point,
Ở đâu vào cả hồn tôi thế này?
Tôi không mơ ánh trăng đầy,
Mảnh trăng vỡ cũng là bài tình ca.
* NTTD
(Nguồn:[email protected])
Nghỉ Hè
* Luân Hoán
trời sinh cho tính ham chơi
từ nhỏ đến lớn một đời nhẩn nha
hiện tại vui thú tuổi già
mỗi tuần chạm mặt lân la cùng người
vo ve tiếng ong tiếng ruồi
trộn chung vào giọt mật đời bốn phương
không dám phân phát mùi hương
vui làm hạt bụi lót đường đưa chân
mười ba lần đón đông xuân
ít nhiều cũng vướng nợ nần vẩn vơ
cái trò vụn vặt làm thơ
nuôi tim cùng phổi nhởn nhơ bình thường
hôm nay chợt nhớ gió sương
quyết tâm rời cái góc giường mươi hôm
đi xuôi hít thở gió nồm
về ngược lót dạ hoa vườn nhà ai
ước chi có vạt áo dài
ai cho vay đắp tình phai lượng trời
đi chơi cho ra đi chơi
nghỉ hè y hệt như thời xưa xa
giữ y nguyên những sa đà…
(Nguồn: [email protected])
Bi ca mùa Xuân của chàng hàn sĩ thất thời
* Trần Vạn Giả
vỗ bụng rau hát bài nung chí lớn
ngồi lại đây mà gõ nhịp vân hành
rượu chưa say sao hồn đà nghiệt ngã
ồ, phù danh tay trắng mộng không thành
có khi vui đọc trang cổ sử
ngâm nga uống rượu vỗ tay cười
rèm vắng làng xa mây diệu vợi
đời chìm đáy cốc đã ba mươi
khi buồn khóc nghêu ngao chiều lỡ khách
ta đưa chân đạp phế bóng giang hà
ô hay nhân thế từ thiên cổ
vẽ bóng ta ngồi ta với ta
ngút nẻo phương quê đường về đâu tá
thương mẹ già tà áo rách lưng khòm
thời quốc loạn qua phân tình đất
người gù lưng gánh nợ áo cơm
lãng du đời cũng mòn xe ngựa
loạn ly hề lắm đứa gian hùng
tạm cư ta núp bên thành cũ
hề đói no luyện thuyết trung dung
ta trắng dòng sông sông ra bể
nghiêng dòng sông đọng bóng Kinh Kha
có lúc đờn ta chùng dây dọi
hát bài ca cơm vắt mắm cà
mây mùa cũ mây bàng bạc đến
rượu ngàn năm nâng chẳng cạn hồ
tay hàn sĩ chào cơm thực khách
chùa xa xa chạm tiếng nam mô
a ha có gió bay ngoài nội
lạnh ngọn xuân về ta với ta.
(Nguồn: [email protected])
Muốn theo mây
*Bắc Phong
hớp rượu này
trăng cũng nuốt trôi
xuân tha hương
lòng những ngậm ngùi
ta lữ khách
nhìn đời như mộng
sao bâng khuâng
cố quận sầu khơi
người và quê
đành đã chia xa
cuộc vô thường
ảnh sắc phôi pha
ta về đâu
hỡi tên lạc xứ
muốn theo mây
mây cũng không nhà
(Nguồn: [email protected])
Tòa Bạch c: Thuế dân Mỹ có thể tăng thêm $1,600
WASHINGTON (AP) – Một cuộc đối đầu với Quốc Hội khiến các biện pháp giảm thuế hết hiệu lực vào Tháng Giêng năm tới sẽ khiến khoảng 114 triệu gia đình dân Mỹ bị tăng thuế khoảng $1,600, theo Tòa Bạch Ốc.
Trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Ba về cuộc đối đầu liên quan đến thuế với phía Cộng Hòa, Tòa Bạch Ốc tìm cách đổ lỗi cho các nhà lập pháp có tinh thần bảo thủ là nguyên do gây tăng thuế.
“Cho đến nay, lý do duy nhất khiến các biện pháp giảm thuế cho giới trung lưu không được gia hạn là vì phía Cộng Hòa tại Quốc Hội nhất định đòi phải giảm thuế cho thành phần giàu có,” bản thông cáo cho hay.
Phía Cộng Hòa muốn gia hạn tất cả mọi biện pháp giảm thuế thêm một năm nữa để hai bên có thời giờ thương thảo các biện pháp dài hạn về thuế.
Phía Tổng Thống Barack Obama và phía Dân Chủ cũng muốn có sự gia hạn một năm nhưng nhất định đòi chỉ gia hạn cho các gia đình có mức lợi tức hàng năm dưới $250,000.
Tuần qua, Nghị Sĩ Patty Murray, Dân Chủ, tiểu bang Washington, nói rằng nếu không đạt thỏa thuận vào Tháng Giêng năm tới, đảng Dân Chủ sẵn sàng để cho mọi biện pháp bị hết hạn để tạo áp lực lên đảng Cọng Hòa. (V.Giang)
Tổng Thống Obama sẽ nói về việc kiểm soát vũ khí
WASHINGTON (TH) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba tỏ dấu hiệu cho biết sau vụ thảm sát ở Colorado, Tổng Thống Obama có thể nói công khai hơn đến một vấn đề nhạy cảm về chính trị là việc kiểm soát vũ khí.

Tổng Thống Obama từ diễn đàn bước xuống công chúng sau bài nói chuyện về tranh cử tại Oregon Convention Center ở Portland hôm Thứ Ba, 24 tháng 7. (Hình; Saul Loeb/AFP/Getty Images)
Có nhiều khía cạnh tinh tế tại Hoa Kỳ trong việc này, đặc biệt là ở năm bầu cử, và vị tổng thống Dân Chủ phải thận trọng khi tỏ ra ủng hộ sự thay đổi về luật lệ dùng súng vì có thể làm mất cử tri ở những tiểu bang then chốt trong cuộc tranh cử. Sau chuyền thăm viếng an ủi các gia đình nạn nhân ở Colorado hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Obama nói: “Tôi hy vọng trong ít ngày, ít tuần hay ít tháng sắp tới chúng ta sẽ cùng suy ngẫm xem có thể làm điều gì để tránh được những bạo hãnh vô nghĩa làm hại đất nước này.”
Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm Thứ Ba nói với các phóng viên là tổng thống có thể đề cập tới chuyện này một cách rộng rãi hơn trong tương lai, nhưng “tôi chưa được biết gì về lịch trình hay thời điểm để cho quý vị hay.” Quốc Hội chưa chấp thuận một thay đổi nào quan trọng về luật dùng súng từ 1994 và quy định cấm một số súng trường loại bán tự động – mà Tổng Thống Obama tán thành, theo lời Carney – đã hết hiệu lực từ năm 2004 trong khi Quốc Hội cũng tỏ ra không sốt sắng thảo luận về luật mới.
Theo nhận định của các quan sát viên, Tổng Thống Obama và ban vận động tranh cử của ông sẽ chuyển đề tài tranh cử đến những trọng tâm khác sau một thời gian những tranh luận quanh vấn đề kinh tế không thể đạt tới kết luận gì dứt khoát.
Một thăm dò dư luận của NBC News/Wall Street Journalcho biết ông Mitt Romney vẫn giữ lợi thế trong vấn đề kinh tế nhưng lại kém xa về khả năng trách nhiệm toàn bộ của một tổng thống. Trong sự tin tưởng của cử tri về kinh tế, Romney 43% – Obama 36%. Nhưng ai có tài để làm vị tổng tư lệnh hơn, Obama 45% – Romney35%. Và người nào đủ hiểu biết và kinh nghiệm lãnh đạo, Obama 48% – Romney 32%.
Nhà thăm dò Peter D. Hart nhận xét: “Ðối ngoại không bao giờ là thế mạnh của Dân Chủ nhưng với Obama đó thật sự là chỗ mạnh nhất. Thách thức với Romney là phải làm sao vượt qua được ngưỡng cửa tổng tư lệnh ấy.”
Ông Mitt Romney sắp đi ngoại quốc trong một tuần lễ và người ta chờ đợi ông có chứng tỏ được một chính sách mới mẻ gì khác hơn cựu Tổng Thống Bush trong vấn đề an ninh và đối ngoại. (HC)
Google tôn vinh nữ phi công tiền phong của thế kỷ 20
WASHINGTON (Huffington Post) –Hôm 24 tháng 7, kỷ niệm ngày sinh thứ 115 của Amelia Earhart – nữ phi công đầu tiên đã một mình bay qua Ðại Tây Dương và là người thứ hai trên thế giới sau chuyến bay của Charles Lindbergh năm 1927 – Google đã tôn vinh bà bằng một “Google Doodle”, với hình vẽ chiếc máy bay Lockheed Vega 5b sử dụng cho chuyến bay lịch sử đó. Chiếc máy bay hiện được lưu giữ tại viện bảo tàng Smithsonian ở thủ đô Washington.

“Google Duddle”, logo được đưa lên mạng nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 115 của Amelia Earhart. (Hình: Google)
Năm 1937, Earhart thất bại trong ý muốn là người đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Bà và hoa tiêu đồng hành Fred Noonan đã hoàn thành gần hết chuyến phiêu lưu nhưng không bao giờ bay được trọn phi trình 29,000 dặm như dự tính. Khởi hành từ Miami, Florida bay về hướng đông trên một máy bay hai động cơ cánh quạt; sau nhiều chặng dừng ở Nam Mỹ, vượt Ðại Tây Dương, Phi Châu, Nam Á và Ðông Nam Á, máy bay đến New Guinea và hành trình tổng cộng đã đi qua 22,000 dặm. Còn lại 7,000 dặm cuối cùng là đoạn vượt ngang Thái Bình Dương, với trình độ kỹ thuật vào thời gian đó, máy bay không thể bay thẳng và buộc phải đáp xuống những hải đảo nhỏ để tiếp thêm nhiên liệu. Ngày 2 tháng 7, trên phi trình 2,556 dặm từ New Guinea đi Howland Island – một đảo san hô nhỏ bé 6,500 x 1,600 feet, nằm gần xích đạo giữa Thái Bình Dương cách Hawaii 1,700 dặm về hướng Tây Nam, giữ dường từ Australia đến Hawaii – máy bay mất liên lạc vô tuyến và suốt 70 năm qua không tìm thấy dấu tích.
Ngoài hai chuyến bay nói trên, Amelia Earhart còn có những chuyến bay lịch sử khác bao gồm chuyến bay 3 người xuyên Ðại Tây Dương năm 1928 cùng với 2 nam phi công Wilmer Stultz và Louis Gordon, chuyến bay một mình từ Hawaii đến Oakland, California, năm 1935, và lập nhiều kỷ lục về vận tốc cũng như đoạn đường dài.
Amelia Earhart cũng nổi tiếng trong thành tích tranh đấu cho nữ quyền, sự độc lập của phụ nữ, bình đẳng về lương bổng và những quyền xã hội khác. (HC)







