Bi ca mùa Xuân của chàng hàn sĩ thất thời

 


* Trần Vạn Giả


 


vỗ bụng rau hát bài nung chí lớn


ngồi lại đây mà gõ nhịp vân hành


rượu chưa say sao hồn đà nghiệt ngã


ồ, phù danh tay trắng mộng không thành


có khi vui đọc trang cổ sử


ngâm nga uống rượu vỗ tay cười


rèm vắng làng xa mây diệu vợi


đời chìm đáy cốc đã ba mươi


 


khi buồn khóc nghêu ngao chiều lỡ khách


ta đưa chân đạp phế bóng giang hà


ô hay nhân thế từ thiên cổ


vẽ bóng ta ngồi ta với ta


 


ngút nẻo phương quê đường về đâu tá


thương mẹ già tà áo rách lưng khòm


thời quốc loạn qua phân tình đất


người gù lưng gánh nợ áo cơm


 


lãng du đời cũng mòn xe ngựa


loạn ly hề lắm đứa gian hùng


tạm cư ta núp bên thành cũ


hề đói no luyện thuyết trung dung


 


ta trắng dòng sông sông ra bể


nghiêng dòng sông đọng bóng Kinh Kha


có lúc đờn ta chùng dây dọi


hát bài ca cơm vắt mắm cà


 


mây mùa cũ mây bàng bạc đến


rượu ngàn năm nâng chẳng cạn hồ


tay hàn sĩ chào cơm thực khách


chùa xa xa chạm tiếng nam mô


 


a ha có gió bay ngoài nội


lạnh ngọn xuân về ta với ta.


(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT