Tin Luot

 


Việt Nam


 



  • Hà Nội: Một em trai 15 tuổi, dắt đứa em 1 tuổi đi xem thả diều, bị sập ống cống đang sửa mà không đậy nắp. Bé 1 tuổi qua đời.

 



  • Ba người dân Văn Giang, trong đó có 1 cụ ông 73 tuổi, bị côn đồ tấn công phải vào bệnh viện.

 



  • Một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Ðà Nẵng lúc khuya ngày 14 Tháng Bảy, và có thể lan rộng hơn.

 


Cộng đồng/Ðịa phương


 



  • Thiện nguyện viên từ Hải Quân Mỹ, công ty Boeing và cư dân cộng đồng giúp dọn dẹp 1 tấn rác trên diện tích 5 mẫu đất ven biển tại Trạm Vũ Khí Hải Quân Seal Beach.

 



  • Hai vụ đâm người trọng thương xảy ra trong cùng một đêm, tại cùng một thành phố, La Habra. Người ta tin là có liên quan đến băng đảng.

 



  • Trong 22 ngày, kết thúc vào 26 Tháng Sáu, 4 trong số 83 zip code tại quận Cam có số lượng nhà bán tăng đến 100% hoặc cao hơn.

 


Hoa Kỳ


 



  • Cảnh sát tư pháp Mỹ bắt được Vincent Legrend Walters, một trong 15 kẻ đào tị bị truy nã gắt gao nhất, tại một khu resort ở Cancun, Mexico.

 



  • Yahoo tuyên bố đã sửa được lỗi khiến 450 ngàn email và mật khẩu bị lộ và bị đăng công khai lên Internet.

 



  • Một nha sĩ Colorado bị rút bằng hành nghề vì sử dụng xi ranh và kim chích cũ, khiến hàng ngàn bệnh nhân có thể bị lây HIV và viêm gan.

 



  • Một phụ nữ Colorado tản cư vì trận cháy rừng ở địa phương đã bất cẩn tạo nên một vụ cháy lớn ở Idaho, thiêu rụi mọi tài sản của cô.

 



  • Russell Wasendorf Sr., môi giới đầu tư tại Iowa, thú nhận trong bản văn tuyệt mệnh là làm ăn gian dối 20 năm qua, do business khó khăn và bản ngã lớn. Tự tử không thành.

 



  • ƯCV Mitt Romney nhất định không tiết lộ nhiều hơn 2 năm hồ sơ thuế; yêu cầu Tổng Thống Obama xin lỗi vì lời lẽ tranh cử là “lừa dối”.

 


Thế giới


 



  • Một vụ nổ bom tự sát tại một đám cưới ở miền Bắc Afghanistan khiến 21 người chết, 40 bị thương.

 



  • Thân mẫu người thanh niên Tunisia tự thiêu, dẫn đến cuộc cách mạng Hoa Lài, bị bắt vì xô xát với nhân viên tòa án.

 



  • Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong 3 năm, còn 7.6%, khiến thế giới lo lắng.

 



  • Nhà thầu lo về an ninh Thế Vận Hội London có thể lỗ $77 triệu vì không tuyển dụng đủ nhân viên an ninh. Olympic London sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.

 



  • Nghiên cứu: Thuốc chống rụng tóc có thể làm giảm khả năng sinh lý.

 



  •  Ðại diện Liên Hiệp Quốc tìm thấy vết máu, nhà bị đốt và đạn pháo tại làng Tremseh, Syria, mặc dầu không thể chắc là 220 người đã bị quân chính phủ thảm sát.

 



  • Một người lướt sóng Australia tử nạn ở vùng biển miền Tây nước này vì bị cá mập tấn công.

Ngôi nhà ước mơ

 


Lừng Vũ


 


Ngày còn học đại học, hành trang mỗi cuối tuần về nhà là những cuốn truyện tranh mua ở hiệu sách cũ cho đứa cháu. Ðôi khi là mấy cuốn tạp chí cũ hay những tờ báo mình đã đọc, xếp lại, nay mang về cho chị gái. Lúc ấy mình chỉ mơ ước làm sao có tiền để có thể mua được những cuốn truyện tranh, những cuốn sách và những tờ báo tử tế.



Hình: Dân Huỳnh/Người Việt


 Khi nhận được tháng lương đầu tiên, việc đầu tiên là thực hiện cái mơ ước nhỏ nhoi ấy. Sắm cho Bố Mẹ một cái đầu video, lắp đặt cho Bố Mẹ cái điện thoại, sửa lại cái mái nhà. Số tiền còn lại mình dành tặng các anh chị và các cháu mua sắm đồ. Lúc ấy thấy vui lắm. Vậy là từ nay mình đã có thể lo cho gia đình. Việc tiếp theo, mình muốn Bố Mẹ không tham gia công việc đồng áng nữa. Nay mình đã đi làm, Bố Mẹ không còn phải lo gì nữa. Lúc đầu các cụ vẫn tiếc ruộng đất nên vẫn còn giữ một ít, tuy nhiên thuê người làm. Sau khi mình đi làm hơn năm thì Bố Mẹ nghỉ hưu thực sự. Lúc ấy mình gửi hẳn lương vào tài khoản của Bố ở nhà. Tiền lương của mình cụ toàn quyền quyết định. Mỗi lần ra vào mình có xin thêm một ít. Ở Kỳ Sơn, có muốn tiêu tiền cũng đành chịu nên tiền lương của mình gần như còn nguyên vẹn.


Sau gần 2 năm, mình đoán chắc cũng đã có được một khoản tiền kha khá. Tháng 12 năm 2003, khi trở lại Hà Nội làm việc, mình xin một koản nhỏ để mua cái xe máy, cái máy tính và một số đồ đạc cho căn phòng mới thuê. Tiền còn lại Bố vẫn gửi tiết kiệm. Ước mơ sẽ gom góp thêm để xây cho Bố Mẹ một ngôi nhà ở chính mảnh đất mà anh em mình đã được sinh ra và lớn lên, mảnh đất mà Bố Mẹ đã mấy chục năm gắn bó. Nhiều lúc cũng có ý định đi làm vài năm nữa rồi mua nhà thành phố, rồi đưa các cụ lên ở với mình. Nhưng xem ra chẳng có đâu tốt hơn cho các cụ như ở quê đặc biệt mảnh đất ấy giờ đây còn có người thân đang nằm lại. Ngôi nhà đồng thời còn là chỗ cho cả nhà sum họp nhân ngày nghỉ, ngày lễ hay giỗ chạp.


Ý định xây nhà cũng là vì mình quá hiểu Bố. Từ bao năm nay Bố đã ao ước có một ngôi nhà đàng hoàng. Cụ không muốn mình bị thua kém những người trong làng, trong xóm. Ở nông thôn nhiều khi người ta quá coi trọng việc phô trương sự giàu có về vật chất. Và điều ấy đã tác động và thật sự là một trong những điều khiến Bố luôn dằn vặt. Bố thường than thở về sự vất vả nuôi 6 đứa con đi học, lớn lên, ra ở riêng. Cuối cùng còn trơ lại mình với ngôi nhà đã nát. Tuổi thì đã già, không thể làm gì được nữa. Nhìn sang những nhà hàng xóm, con cái họ chẳng học hành gì thì họ lại không vất vả, lại được ở trong những ngôi nhà khang trang. Những gì Bố phàn nàn nhiều lúc làm mình khổ tâm vô cùng. Các anh chị thì vừa tốt nghiệp ra trường, đồng lương nhà nước cũng chỉ đủ sống. Mình đang đi học, cần sự trợ giúp từ gia đình. Bố làm vậy khiến mình tự thấy như một kẻ có tội. Bố cũng chính là một nguyên nhân khiến suy nghĩ của mình già đi rất nhiều.


Nhiều khi, những lời Bố trách móc con cái làm tất cả mọi người trong gia đình đều khổ tâm. Có những lúc mình vừa tủi thân vừa giận Bố. So với những đứa bạn thì mình thấy mình thiếu thốn sự quan tâm và vất vả hơn chúng nó rất nhiều. Mình luôn cố gắng mà chưa bao giờ Bố Mẹ khen hay động viên gì cả. Tuy nhiên, mình hiểu và thông cảm vì sao Bố lại có những suy nghĩ như vậy. Cuộc sống vất vả đã khiến cụ trở lên cáu gắt và khó tính. Hãy tưởng tượng, không người thân, không họ hàng, ông nội mất khi Bố mới 5 tuổi, bà nội mất khi Bố có người con đầu lòng chưa đầy một năm, họ hàng của Bố ở xa, người thân của mẹ cũng ở rất xa. Ngoài đồng lương giáo viên ít ỏi, Bố cũng phải tham gia đồng ruộng, phải chăn bò, phải nuôi lợn. Dáng vẻ của Bố đã luôn toát lên một sự vất vả, lận đận. Nhớ lại ngày xưa, cứ bước chân ra khỏi lớp học, cụ bỏ dép ra xách ở tay, bước phăng phăng trên đồng trên ruộng, về nhà lại cơm nước cho cả nhà nếu mẹ chưa đi làm về hay các con Bố chưa đi học về. Các cụ đã phải rất tiết kiệm và giỏi kế hoạch trong chi tiêu để luôn giữ cho gia đình ở mức đủ ăn. Các cụ buộc phải phấn đấu và tự lực cánh sinh vì không thể bấu víu vào ai giữa mảnh đất không một người ruột thịt ấy.


Giữa năm 2004 mình muốn Bố Mẹ làm nhà. Tuy nhiên anh trai lúc đó cũng làm nhà nên Bố Mẹ hoãn lại. Ðến cuối tháng 8 khi mình đã cầm chắc trong tay 2 cái học bổng đi học. Mình thật sự muốn nhìn thấy các cụ sống trong căn nhà mới trước khi mình ra đi. Chỉ có như thế mình mới yên tâm. Thế là cấp tốc làm nhà. Ngoài trợ giúp về tiền, mình chẳng giúp được gì vì lúc ấy vừa đi làm vừa chuẩn bị thi GRE và TOEFL. Các cụ thuê người phá nhà, làm lại nhà mới. Tiếc tiền lên các cụ tự tay lọ mọ làm biết bao nhiêu việc, dọn gạch cũ đổ đi, làm nền nhà, làm sân, các cụ chẳng thuê người làm mà tự làm hết. Sau hơn một tháng về thăm nhà, nhìn thấy các cụ vất vả, gầy xọp đi mà lo kinh khủng. Mình chỉ sợ sau khi làm xong nhà mới, các cụ lăn ra ốm thì nguy. Thế là phải dặn anh chị cuối tuần cố thu xếp về nhà giúp các cụ.



Hình: Dân Huỳnh/Người Việt


Mấy ngày cuối cùng của năm 2004, vừa còn 10 ngày trước khi mình lên đường, Bố Mẹ làm cơm lên nhà mới đồng thời cũng mừng con đi học. Vì quyết định đi học quá đột ngột, mình chỉ nghỉ việc được 1 tuần ở nhà với các cụ. Tranh thủ mấy ngày ấy mua sắm được một số thứ cho nhà mới. Chưa hoàn toàn yên tâm vì ngôi nhà chưa thật sự hoàn thành theo ý. Còn 2 tháng lương cuối cùng, dặn cơ quan gửi về quê cho Bố Mẹ đề phòng có việc phát sinh. Cầm trong tay một ngàn đô còn sót lại trong tài khoản, mình ra đi và lại bắt đầu từ con số không ngày nào. Nhưng sao khi ấy mình thấy vui và mãn nguyện đến vậy.


Sau 2 năm về lại, ngôi nhà vẫn y màu sơn mới ngày nào, cây cối bây giờ đã vươn cao vào tận sân. Bố Mẹ khỏe hơn, vui hơn. Ðồng lương và cuộc sống của các anh chị cũng khá hơn. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười trẻ thơ mỗi cuối tuần và mình tạm yên tâm đi tiếp…

“Chơi ảnh tốn tiền, tốn thời gian, nhưng vui”

 


Khai mạc triển lãm tranh của hội nhiếp ảnh PSCVN


 


 


 


WESTMINSTER (NV) – Lễ trao giải và triển lãm ảnh thường niên của hội nhiếp ảnh PSCVN được tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt vào sáng Thứ Bảy diễn ra trong không khí vui nhộn, thân tình và đầy hình ảnh nghệ thuật.










Khách thưởng lãm những bức ảnh nghệ thuật của hội nhiếp ảnh PSCVN được trưng bày tại hội trường nhật báo Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bác Sĩ Nguyễn Văn Ban, hội trưởng hội nhiếp ảnh PSCVN, cho biết, “Cuộc thi ảnh năm nay có 44 tác giả với hơn 300 bức ảnh gửi dự thi, trong đó có 10 phụ nữ. Ðiều đặc biệt là phân nửa số giải thưởng lại về tay các chị em phụ nữ.”


Ðể tránh những điều tiếng không hay, ban tổ chức cuộc thi ảnh của PSCVN mời ban giám khảo gồm ba nhiếp ảnh gia tên tuổi, người Mỹ, chọn ra những bức hình xứng đáng để trao giải.


Tác giả Brandon Phạm (Florida) là người đoạt giải thưởng ở tất cả các thể loại thi, từ monochrome, creative, nature đến color. Ông cũng là người được nhận giải “Best of the Show” của năm 2012.


Trong cuộc thi này, huy chương vàng được trao cho cô Thanh Thủy Nguyễn (thể loại Sáng Tạo), Helen Cao (thể loại Màu Sắc), Jimmy Nguyễn (thể loại Ðen Trắng) và Brandon Phạm (thể loại Thiên Nhiên).


Ngoài ra, ở mỗi thể loại, ban giám khảo còn trao tặng thêm một giải bạc, một giải đồng và 4 khuyến khích.


Có mặt tại buổi triển lãm, nhiếp ảnh gia Dương Xuân Phương, đồng sáng lập viên Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam tại Sài Gòn từ năm 1968, cố vấn Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam tại Mỹ, nêu nhận xét, “Thoạt xem qua thì thấy có một số ảnh mà giám khảo làm việc khá chính xác nhưng mà có một số thì hình như chưa thuyết phục được người xem, như nhiều ảnh có nét mới lạ, độc đáo thì chưa được đánh giá cao, trong lúc có những bức ảnh rất bình thường, như tấm ảnh chụp hoa sen chưa ra được màu sen, hay chưa toát lên được ý nghĩa của hoa sen cũng được chọn trao giải.”


Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia kỳ cựu này cũng cho rằng, “Bất cứ sự bình chọn nào cũng chỉ mang tính tương đối thôi” và nhìn chung thì “ảnh triển lãm đẹp”.


Cô Duyên Duyên Trịnh, hội viên của PSCVN, người được giới thiệu là “gương mặt đang lên”, lần đầu gửi 4 ảnh tham dự cuộc thi, cô đoạt được một huy chương đồng cho thể loại Sáng Tạo và 2 giải khuyến khích cũng ở thể loại này.


Chia sẻ về niềm vui nhiếp ảnh, cô Duyên Duyên cho biết, “Hồi xưa không biết chụp hình, muốn đi học để biết sử dụng máy hình thôi. Nhưng khi đi học thấy người ta thi đua, so tài nhiều quá nên ‘nổi máu lên’ nên cố gắng trau dồi.”


“Học chụp hình tốn tiền lắm, tốn tiền mua máy, mua ống kính, tốn thời gian đi rình chụp những con vật mình thích. Nhưng bù lại là vui chứ không vui, không thích thì không làm được đâu. Ði chụp hình biết luôn tánh tình của các loại động vật, nên thấy hay lắm.” Cô Duyên Duyên nói thêm.


Bên cạnh đó, việc “đi săn ảnh” với Duyên Duyên cũng “giống như đi tập thể dục vậy. Cứ đi có hình chụp thì tốt, không thì cũng giống như đi ‘excecise.’”


Cũng cùng suy nghĩ như Duyên Duyên Trịnh là cô Lệ Chi Bùi, tác giả của một bức ảnh được giải khuyến khích cho thể loại Thiên Nhiên.


“Học nhiếp ảnh thời gian cũng tốn, tiền bạc cũng tốn, nhưng quan trọng là phải thích thì mới được.” Cô Lệ Chi nói.


Bức hình chụp cảnh một ruộng lúa mạch ở Spokane, Washington của tác giả này được nhiều người đánh giá là “mới lạ” so với nhiều bức hình mang tính truyền thống, lặp đi lặp lại được triển lãm tại đây.


Lý do đến với nghệ thuật nhiếp ảnh, theo cô Lệ Chi là vì “Tôi đi học vẽ, mỗi lần vẽ đi kiếm đề tài thì lại phải đi lục tìm báo chí, nên khi tham dự lớp học nhiếp ảnh này thì lại bị cuốn hút, bỏ vẽ đi theo nhiếp ảnh luôn.”


Niềm vui người phụ nữ này tìm được từ việc chụp hình là “được đi nhiều nơi, chụp được nhiều phong cảnh từ trong đến ngoài nước, nên thích lắm”.


Ngoài việc trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật, lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, hội nhiếp ảnh PSCVN còn tổ chức cuộc hội luận và giới thiệu nhu liệu “Photoshop CS6,” phiên bản mới nhất đang thịnh hành trên thị trường hiện nay. Ngày Chủ Nhật, lúc 2 giờ chiều có chương trình văn nghệ hát karaoke.


PSCVN sinh hoạt hơn 15 năm qua, được Sở Thuế IRS cấp giấp phép hoạt động như là một tổ chức bất vụ lợi phục vụ công chúng. Hội đã tổ chức nhiều lớp học nhiếp ảnh và photoshop miễn phí dành cho những ai yêu thích nhiếp ảnh.


PSCVN đi tiên phong trong việc hướng dẫn nhiếp ảnh số (digital) trong cộng đồng Việt tại Orange County. Sau hơn thập niên hoạt động, hội có hơn 1,000 hội viên, trong số này có gần một nửa sinh sống tại Nam California, phần còn lại sinh sống tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc, một số không nhỏ sống ở Việt Nam. Mỗi năm, hội tổ chức bốn cuộc triển lãm tại Orange County.









Các tác giả đoạt giải huy chương vàng (từ trái): Thủy Nguyễn (thể loại Sáng Tạo), Jimmy Nguyễn (Ðen Trắng) và Helen Cao (Màu Sắc). (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bác Sĩ Nguyễn Văn Ban, hội trưởng hội nhiếp ảnh PSCVN, nói thêm, “Có nhiều học viên của PSCVN rất giỏi, sau khi học xong có thể ra ngoài mở studio riêng đi chụp hình đám cưới, kiếm sống bằng nghề nhiếp ảnh, bên cạnh những người đến với nghệ thuật nhiếp ảnh vì vui chơi nhiều hơn chứ không nghĩ đến chuyện làm ăn.”


“Trong suốt mười mấy năm qua, hội PSCVN chúng tôi cảm thấy rất vui vì có dịp truyền đạt được nghệ thuật nhiếp ảnh cho mọi người.” Bác Sĩ Ban kết luận.


Triển lãm ảnh nghệ thuật của hội nhiếp ảnh PSCVN tại hội trường nhật báo Người Việt mở cửa đến 5 giờ chiều Chủ Nhật, 15 tháng 7. (N.L.)

Hệ thống UC đề nghị tăng 20% học phí

 


SACRAMENTO (Mercury News) –Giới cử tri California biết rằng các trường trung học tiểu bang sẽ bị cắt giảm trầm trọng và có thể sẽ có học kỳ ngắn nhất trong các tiểu bang trên nước Mỹ nếu họ bác bỏ đề nghị tăng thuế vào Tháng Mười Một này.


Nay hệ thống đại học tiểu bang University of California (UC) cũng tiết lộ hậu quả của việc không tăng thuế: Ðó là học phí có thể tăng tới 20% cho gần 182,000 sinh viên trong hệ thống UC.


Học phí UC có thể tăng lên tới $14,670 một năm, chỉ là một trong những đe dọa sẽ xảy ra nếu đề nghị tăng thuế bán hàng và thuế lợi tức của Thống Ðốc Jerry Brown bị bác bỏ.


Các sinh viên hiện đang theo học hệ thống California State University (CSU) có thể sẽ bị tăng học phí thêm 5% mỗi năm, lên tới $6,120.


Hội Ðồng Quản Trị hệ thống UC sẽ họp tuần tới để thảo luận việc tăng học phí, dự trù sẽ có hiệu lực từ Tháng Giêng năm 2013 nếu dự luật tăng thuế không được chấp thuận. (V.Giang)



 

Tư lệnh Hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương đến Việt Nam

HÀ NỘI 13-7 (NV) – Tư lệnh hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương, Ðô Ðốc Cecil D. Haney, đang có mặt ở Việt Nam. Các tư lệnh hạm đội Mỹ thường xuyên đi vòng vòng qua thủ đô của các nước nằm trong vùng biển trách nhiệm của mình.










Ðô Ðốc Cecil D. Haney. (Hình: Bộ Tư Lệnh Hạm Ðội Mỹ tại Thái Bình Dương)


Ông Haney mới nhận chức từ Tháng Giêng vừa qua thay cho đô đốc Patrick Walsh.


TTXVN loan tin “Chiều 13 Tháng Bảy, tại Hải Phòng, Ðô Ðốc Nguyễn Văn Hiến, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm tư lệnh Quân chủng Hải Quân Việt Nam tiếp ngài Ðô Ðốc Cecil D. Haney, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đến chào xã giao nhân chuyến thăm Việt Nam”.


Bản tin này nói ông Hiến “điểm lại một số nội dung về quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây” và “đánh giá cao kết quả hoạt động của các tàu Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Việt Nam từ khi hai bên thiết lập cơ chế trao đổi Hải quân song phương hàng năm, tổ chức các cuộc trao đổi chuyên môn nhân dịp các chuyến thăm của tàu Hải quân Hoa Kỳ đến Việt Nam, cũng như việc Hoa Kỳ mời Hải quân Việt Nam tham dự các hội thảo, hội nghị quốc tế và mới nhất là mời quan sát diễn tập quân y tại Hawaii, Hoa Kỳ.”


Ông Hiến hy vọng ông Haney “góp phần tích cực vào tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hải quân hai nước, quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực; tăng cường quan hệ hợp tác vì hòa bình, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.”


Tân Hoa Xã cũng có bản tin về chuyến thăm của ông Haney tại Việt Nam để cho hiểu họ theo dõi rất sát tất cả mọi diễn biến quân sự, kinh tế và chính trị tại Việt Nam.


Hiện tàu bệnh viện USNS Mercy đang làm công tác dân sự vụ tại cảng Cửa Lò tỉnh Nghệ An trong 2 tuần lễ.


Theo báo Thanh Niên, “từ ngày 10-24 Tháng Bảy, cùng với tàu Oosumi của Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản, các thành viên trên tàu bệnh viện USNS Mercy sẽ thực hiện 2 dự án xây dựng, 6 dự án y tế và nha khoa, 4 dự án thú y, 3 dự án y sinh học và 3 dự án trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).”


Tàu bệnh viện Mercy đã từng đến Việt Nam một số lần trước đây làm công tác dân sự vụ. Tàu có 12 phòng phẫu thuật, 15 phòng khám bệnh, 120 giường bệnh cho bệnh nhân lưu trú, 4 phòng chụp X-quang. Tàu được trang bị nhiều thiết bị tối tân như máy chụp cắt lớp, phòng chụp tim, lồng ngực và mạch máu, phòng phẫu thuật nha khoa như bất cứ cơ sở bệnh viện tối tân nào khác tại Hoa Kỳ.


Ðầu Tháng Sáu, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã ghé Ðà Nẵng thăm chiếc tàu tiếp vận USNS Richard E. Byrd đang được sửa chữa trước khi tới Hà Nội gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phùng Quang Thanh.


Những chuyến viếng thăm này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Ðông. Ngày 11 Tháng Bảy 2012, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phó sản Anh ngữ của Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh đe dọa rằng “Hà Nội sẽ cảm thấy đau (vì Bắc Kinh trả thù) khi giúp Mỹ quay trở lại Việt Nam”.

Bloggers biểu tình chống Trung Quốc bị hành hung ở Sài Gòn

 


SÀI GÒN 14-7 (NV) – Một số Bloggers từng tham dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền hai tuần lễ trước ở Sài Gòn đã bị một nhóm côn đồ, được mô tả là “an ninh” giả dạng, hành hung đêm 13 tháng 7, 2012.









Blogger Nguyễn Hoàng Vi bị thương tích ở mặt và tay khi bị nhóm côn đồ hành hung. Chiếc xe cũng bị hư hại. (Hình: Dân Làm Báo)


Theo tin phổ biến trên Dân Làm Báo, “Tối Thứ Sáu ngày 13 tháng 7, khoảng 40-50 bạn bè của các bloggers Trịnh Kim Tiến, Trăng Ðêm, Bùi Minh Hằng đã đến tham dự sinh nhật của 3 người tại quán Hương Ðồng 4 quận Bình Thạnh. Khoảng 20 an ninh/côn đồ thường phục ‘quen mặt’ đã kéo đến và sau đó đã bám theo, khủng bố, đập xe và gây thương tích cho một số blogger trên đường về”.


Bản tin cho hay sau bữa tiệc, mọi người chia tay ra về thì một nhóm 8 tên côn đồ “mật vụ, an ninh mặc thường phục” bám theo chiếc xe hơi chở Nguyễn Hoàng Vi, bà Dương Thị Tân, Bùi Thị Minh Hằng, Lee Nguyễn, Quyết.


Khi đi trên đường Ðinh Tiên Hoàng thì những tên này “ép xe và kiếm chuyện gây sự”. Xe của họ bị đập nát kiếng xe bên hông phải phía sau. Ngồi phía sau là Bùi Minh Hằng, Lee Nguyễn và Nguyễn Hoàng Vi.


“Kiếng văng gây thương tích vào mọi người và làm sây sát chảy máu”. Khi xe dừng lại hỏi người đi đường chỉ giùm trụ sở công an gần nhất thì bị đập tiếp vỡ nát kính xe phía sau. Người dân bu lại nhưng không ai dám can thiệp trước sự hung bạo của nhóm người này.


“Khi nghe các bạn hỏi người dân đồn công an gần nhất ở đâu, một tên côn đồ đã nói: ‘Tao là công an nè. Tụi mày ngon gọi công an đi!’ nhằm mục đích làm cho người dân đi đường sợ, không dám can thiệp. Sau đó tên côn đồ này còn ghé sát mặt vào của kính xe bể tìm cách gây sự thêm,” bản tin trên kể.


Khi chạy tới ngang doanh trại quân đội của Quân khu 7 trên đường Hoàng Văn Thụ, nhóm bạn tấp vào cầu cứu.


“2 người lính canh ra hỏi chuyện nhưng an ninh không bỏ chạy, chỉ đậu cách đó vài mét và gọi điện thoại. Một lúc sau một người chỉ huy bộ đội ra nói với nhóm rằng ông ta đã gọi công an và chuyện này phải để công an giải quyết, bộ đội không liên quan. Cả nhóm đành phải chạy tiếp trong sự bám sát của an ninh côn đồ.” Bản tin DLB kể.


Hành vi chận đường hành hung hay khủng bố những người biểu tình chống Trung Quốc bá quyền, đòi hỏi dân chủ hóa đất nước từng xảy ra rất nhiều lần chứ không phải họa hiếm.


LM Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Luật Sư Lê Trần Luật, kỹ sư Ðỗ Nam Hải, bà Hồ Thị Bích Khương và rất nhiều người khác đều là nạn nhân của trò khủng bố như thế. Bà Bích Khương đang ở tù ở Nghệ An từng là nạn nhân của hai lần hành hung suýt mất mạng.


Bà Trần Khải Thanh Thủy bị hành hung nhưng bị đổ ngược lại thành tội “cố ý gây thương tích” để bị bỏ tù. Nhà bà Thủy từng bị bọn này ném đồ dơ đầy trước nhà trước cửa hơn chục lần. (T.N.)

Tướng Nguyễn Chí Vịnh “công tác” 10 ngày tại Mỹ

 


Một ngày sau khi Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đến Hà Nội


 


 


HÀ NỘI 14-7 (NV) –Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) loan tin và được tờ Quân Ðội Nhân Dân (QÐND) cùng một số báo khác đưa tin theo, nói Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng CSVN, cầm đầu một phái đoàn của “Ban chỉ đạo 504” tới Hoa Kỳ “công tác” trong chuyến đi kéo dài 10 ngày.









Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng CSVN, vừa cùng với một phái đoàn tới Hoa Kỳ. (Hình: Nguyễn Na Sơn/Pool/AFP/Getty Images)


“Sáng 14 tháng 7, tại Hà Nội, đoàn đại biểu ban chỉ đạo nhà nước về ‘Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh’ (Ban chỉ đạo 504) do Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504 dẫn đầu, bắt đầu chuyến công tác tại Hoa Kỳ, từ ngày 14 đến 24 tháng 7.” TTXVN viết.


Bản tin này nói khi ở Hoa Kỳ, ông Vịnh và đoàn của ông “sẽ trao đổi với đại diện Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao, Bộ Lao Ðộng và một số thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ; làm việc với một số cơ quan Liên Hiệp Quốc (Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc UNDP, Trung Tâm Hành Ðộng Mìn Liên Hiệp Quốc UNMAS, Quỹ Trẻ Em Liên Hiệp Quốc Unicef, Văn Phòng Các Hoạt Ðộng Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc DPKO); thăm một số đơn vị nghiên cứu, phát triển công nghệ, huấn luyện rà phá mìn-Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.”


“Ban chỉ đạo 504” do chính ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban theo một quyết định ngày 22 tháng 12, 2010. Bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng lao động-thương binh-xã hội là hai phó trưởng ban. Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng chỉ là “ủy viên” bên cạnh gần chục ủy viên khác đại diện của các bộ khác trong chính phủ.


Nhưng chuyến đi không phải do trưởng ban hay phó trưởng ban cầm đầu mà chỉ là “ủy viên” thứ trưởng quốc phòng và lại diễn ra trong bối cảnh có các biến cố tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc. Ðiều này làm người ta nghi ngờ mục đích của chuyến đi không chỉ là “nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam” như bản tin TTXVN xác định.


Một ngày trước khi ông Vịnh đi Mỹ, Tư lệnh Hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương, Ðô Ðốc Cecil D. Haney, tới Việt Nam, thăm viếng tư lệnh hải quân CSVN.


Ðầu tháng 6, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ tới Hà Nội và ghé Cam Ranh.


Khi tháp tùng phái đoàn Ngoại Trưởng Hillary Clinton tới Hà Nội ngày 10 tháng 7 năm 2012 vừa qua, một phụ tá của bà không tiết lộ danh tính nói với thông tấn xã Reuters rằng Hoa Kỳ sẽ bán trang bị quân sự “không sát thương cho Việt Nam”. Năm 2007, Tổng Thống George W. Bush chỉ gỡ bỏ một phần của lệnh cấm bán các loại võ khí, trang bị quân sự cho Việt Nam. Theo đó, có thể bán cho Việt Nam các loại trang bị “không sát thương” được cứu xét riêng từng trường hợp một.


Hà Nội rất muốn mua các radar và máy bay trinh sát biển tối tân của Hoa Kỳ hầu đối phó với các giàn hỏa tiễn cũng như các tàu chiến, tàu ngầm của Trung Quốc. Họ cũng rất muốn mua các bộ phận phụ từng thay thế cho các võ khí, máy bay thực thăng, thiết giáp, thiết vận xa của quân đội VNCH do Hoa Kỳ cung cấp, để lại sau chiến tranh.


Khi tới Hà Nội, bà Clinton lập lại với các lãnh tụ CSVN rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước chỉ được nâng cao tùy sự cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Bộ Trưởng Panetta khi được ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh và ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương cũng nói như vậy.


Ngoài chuyện đi xin viện trợ để rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh mà đến nay thỉnh thoảng vẫn còn người thiệt mạng, ông Nguyễn Chí Vịnh có mang thông điệp gì, có mặc cả gì để Mỹ bán radar hay máy bay tuần thám biển hay không? Thứ tin tức nhạy cảm này có thể phải chờ ít ngày và từ những nguồn thông tin khác.


Ðầu năm nay, khi rời Hà Nội đến Bangkok, Nghị Sĩ John Mc Cain cho hay Hà Nội đã trao cho Hoa Kỳ một danh sách dài các trang bị quân sự Việt Nam muốn mua của Hoa Kỳ và hai bên đang thương thuyết. (T.N.)

Gia đình Ðiếu Cày tố cáo chánh án vi phạm luật pháp

 


SÀI GÒN 13-7 (NV) – Gia đình nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức Blogger Ðiếu Cày tố cáo chánh án tòa án ở Sài Gòn vi phạm pháp luật và đồng thời tố cáo cơ quan giam giữ ông làm ngược các quy định của pháp luật.



Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải và là mẹ ruột và đại diện pháp lý cho hai người con của ông Hải với bà, gửi đơn tới ‘Tòa Án Nhân Dân Tối Cao’ và ‘Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao’ để tố cáo ông Thẩm Phán Vũ Phi Long đã vi phạm các điều 177 và 303 của các Bộ Luật Hình Sự khi giam giữ ông “quá thời hạn chuẩn bị để xét xử”.


Dựa trên điều 177, bà Tân nói giam ông Hải sau ngày 2 tháng 7, 2012 là “trái pháp luật”.


Từ đó, căn cứ trên điều 303 về tội “Lợi dụng, chức vụ, quyền hạn, giam giữ người trái pháp luật” thì ông này phải bị truy tố và phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm vì đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn không ra quyết định hoặc không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của pháp luật”.


Ðược biết, Luật Sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ pháp lý cho ông Nguyễn Văn Hải, ngày 29 tháng 6 năm 2012, đã có văn bản yêu cầu ông Thẩm Phán Vũ Phi Long trả lời về vụ việc. Nhưng tới nay, vẫn là sự nín lặng.


Bên cạnh lá đơn ngày 10 tháng 7, 2012 tố cáo chánh án tòa Sài Gòn, bà Dương Thị Tân cũng gửi đơn khiếu nại tới Viện Kiểm Sát và Tòa Án Tối Cao thành phố cáo buộc “Cơ quan ANÐT thành phố Sài Gòn – trại tạm giam PA.92 không giải quyết cho thăm gặp theo phê chuẩn của VKSND TP. HCM” và “Việc tránh né không trả lời thỏa đáng đơn khiếu nại ngày 30 tháng 3 năm 2012 theo đúng nghĩa vụ và chức năng của cơ quan có thẩm quyền”.


Bà Tân đã gửi rất nhiều đơn khiếu nại việc các nơi giam giữ ông Hải không cho bà và các con của ông thăm gặp để biết tình trạng sức khỏe của ông ra sao nhưng bà chỉ được trả lời vòng quanh hoặc đùn đẩy từ cơ quan này sang cơ quan khác. Sự đối xử với bà hoàn toàn ngược lại với luật pháp của chế độ.


Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, 60 tuổi, tức Blogger Ðiếu Cày đã bị kết án 30 tháng tù từ năm 2008 chỉ vì ông là một trong những người chủ trương biểu tình chống Trung Quốc bá quyền. Ông hết hạn tù ngày 21 tháng 10, 2010 nhưng đã không được thả mà còn bị giam tiếp tục đến nay để truy tố thêm tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 2 của điều 88 Luật Hình Sự. Chế độ Hà Nội cáo buộc ông là một trong 3 người đã thành lập và cầm đầu “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do” phổ biến các bài viết kêu gọi đa nguyên đa đảng và đòi hỏi tự do báo chí, nhân quyền. Cùng bị bắt trong vụ này với ông còn có bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải tức blogger anhbasg.


Vụ án từng được loan báo xử ngày 15 tháng 5, 2012 vừa qua nhưng đã bị đình hoãn không thấy nêu ra lý do gì. Tin tức cho hay, cả bà Tạ Phong Tần cũng như ông Ðiếu Cày đều đã tuyệt thực nhiều ngày trong tù và họ không chịu ký bất cứ tờ giấy gì vì tin rằng họ không làm điều gì trái luật.


Khi đến Hà Nội ngày 10 tháng 7 năm 2012 vừa qua, bà ngoại trưởng Mỹ nêu đích danh 3 người vừa kể đòi chế độ Hà Nội phải trả tự do. Bà cho hay nếu Hà Nội muốn nâng cao mối quan hệ giữa hai nước thì cần phải cải thiện nhân quyền.


Quốc Hội Hoa Kỳ, Châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế đều lên tiếng đòi hỏi chế độ Hà Nội phải trả tự do tức khắc cho họ nhưng chỉ thấy sự nín lặng.

Xe đạp: Vụ án Armstrong dính doping

 


Huấn luyện viên muốn có phiên điều trần


 


Tổng hợp – Huấn luyện viên của đội đua xe đạp của Lance Armstrong trong bảy lần tay đua này đoạt áo vàng Tour de France quyết định ra trước phiên điều trần hòa giải trong vụ án chống lại ông về việc Armstrong và các tay đua đồng đội trong hai đội đua trước đây đã bị cáo buộc liên hệ đến doping.









Những hình ảnh tay đua xe đạp Hoa Kỳ Lance Armstrong đoạt áo vàng Tour de France từ năm 1999 đến năm 2005. Tay đua này hiện đang bị cơ quan chống dopping Hoa Kỳ cáo buộc các tội danh liên hệ đến doping. (Hình: Javier Soriano/AFP/Getty Images)


Cơ quan chống doping Hoa Kỳ USADA xác nhận ngày Thứ Sáu là ông Johan Bruyneel được đồng ý cho ra trước ủy ban gồm ba thành viên để biện hộ cho trường hợp của mình hơn là chịu hình phạt ngăn cấm hoạt động trọn đời liên quan đến các bộ môn thể thao. Bruyneel cho rằng ông vô tội trong vụ cáo buộc và quyết định hình phạt này.


Các giới chức của cơ quan USADA cho biết một phiên điều trần, nơi mà các nhân chứng xuất hiện và chứng cớ khác có thể được đưa ra bởi cả hai bên và ông có thể yêu cầu phiên điều trần này sẽ là riêng biệt hoặc công khai.


Trong khi đó, tay đua bảy lần đoạt áo vàng Tour de France, thật sự giã từ ngựa sắt trong năm 2011, cũng bị cáo buộc và nói rằng ông cũng là người vô tội. Ông đã nhờ luật sư lập hồ sơ ở tòa án liên bang tại Austin, Texas trong cố gắng ngăn chặn vụ án.


Lời tuyên bố của ông Bruyneel được đưa ra giữa những tin tức từ các dân biểu đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội về cơ quan USADA và vụ án chống lại Armstrong.


Thượng Nghị Sĩ John McCain của tiểu bang Arizona đã đưa ra một bảng tuyên bố vào ngày Thứ Sáu ủng hộ USADA “với quyền hạn mở cuộc điều tra và đưa các tội trạng chống lại Armstrong”.


Ông nói: “Những quy luật của USADA và những tiến trình, được chấp thuận bởi hiệp hội vận động viên, Ủy Ban Thế Vận và tất cả liên đoàn thể thao Hoa Kỳ, áp dụng cho tất cả các vận động viên bất kể sự nổi tiếng hay thành công của họ trong thể thao.”


Lời tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ McCain được đưa ra một ngày sau khi Dân Biểu Jim Sensenbrenner của tiểu bang Wisconsin gọi các vụ cáo buộc của cơ quan USADA chống lại Armstrong là một mưu đồ (conspiracy theory) và nghi ngờ về thẩm quyền của USADA trong vụ án này.


Bruyneel là một trong số những người bạn thân và tin cẩn của Armstrong. Ông từng là huấn luyện viên những đội đua xe đạp US Postal Service và Discovery Channel có mặt tay đua Armstrong khi tay đua này đoạt áo vàng Tour de France từ 1999 đến 2005.


Ba giới chức y tế và cố vấn khác của các đội đua nói trên cũng nhận quyết định ngăn cấm vĩnh viễn trong tuần rồi sau khi họ đã không chống lại các vụ án sử dụng doping.









Johan Bruyneel, giám đốc đội đua xe đạp Radio Shack, tuyên bố trước các phóng viên báo chí truyền thông trước chặng đua thứ năm từ Visalia đến Bakersfield của cuộc đua Tour of California 2010 tại Visalia, California ngày 20 Tháng Năm, 2010. (Hình: Javier Soriano/AFP/Getty Images)


Bruyneel được xem như là nhà kiến tạo sự thành công của Armstrong, vạch ra lộ trình và thúc đẩy Armstrong qua các dợt tập luyện tại Châu Âu nhằm chuẩn bị cho cuộc tranh tài.


Armstrong từng cho biết Bruyneel giống như “người anh” và là một trong những người ảnh hưởng nhiều nhất trong sự nghiệp đua xe của mình.


Nhắc lại vào ngày Thứ Ba trước đây, cơ quan USADA đã ra quyết định ngăn cấm ba cựu thành viên và cố vấn của các đội đua của Armstrong thắng các cuộc đua Tour de France vì vi phạm khi sử dụng các loại thuốc kích thích bị ngăn cấm.


Luis Garcia del Moral là bác sĩ của đội đua, Michele Ferrari là bác sĩ cố vấn; và Jose “Pepe” Marti huấn luyện viên của đội đua từng làm việc cho hai đội đua xe đạp US Postal Service và Discovery Channel của Armstrong. Tất cả đều bị cáo buộc bởi cơ quan USADA là âm mưu sử dụng doping cho các tay đua trong một hoặc tất cả các cuộc đua Tour de France từ 1999 đến 2005. (T.D.)

Blake Griffin rời đội tuyển bóng rổ Olympic Hoa Kỳ

 


Olympic London: Bị chấn thương


 


 


Anthony Davis thay thế


 


Tổng hợp – Ngôi sao bóng rổ đại học Hoa Kỳ Anthony Davis giờ chót được điền thế vào thành phần đội tuyển Olympic bóng rổ nam Hoa Kỳ thay thế cho Blake Griffin buộc phải ở nhà vì chấn thương đầu gối.









Blake Griffin của đội tuyển bóng rổ Nam Hoa Kỳ trong dợt tập trung tại Las Vegas, Nevada, ngày 11 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Noah Graham/NBAE via Getty Images)


Liên Ðoàn Bóng Rổ Hoa Kỳ vào ngày Thứ Sáu vừa qua cho biết đã chọn Anthony Davis, đấu thủ ban đầu bị cho về nhà nhưng sau đó lại được chọn trở lại sau khi Griffin bị chấn thương đầu gối trái trong khi tập dượt ngày Thứ Tư trước đó.


Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Rổ Hoa Kỳ, ông Jerry Colangelo tuyên bố: “Chúng tôi thật sự lo lắng khi nhận tin Blake bị thương buộc phải rời khỏi đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu trong Mùa Hè này. Ðây là điều không may mắn nhưng chúng tôi phải tiếp tục tranh tài và chúng tôi rất may lại có được Anthony Davis.”


Việc Griffin bị chấn thương là thêm một tổn hại đối với đội tuyển bóng rổ Mỹ mà trước đây đã có vài ngôi sao tên tuổi buộc phải rời khỏi sân đấu cũng vì thương tích như tay thi đấu vị trí trung tâm của đội Orlando Dwight Howard, hai ngôi sao đội Miami Heat Chris Bosh và Dwayne Wade cùng với đấu thủ xuất sắc nhất của NBA 2011 thuộc đội Chicago là Derrick Rose.


Ðội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ, với tham vọng lần thứ hai liên tiếp đoạt huy chương vàng Olympic, dù vắng mặt một số hảo thủ nhưng vẫn còn LeBron James của Miami, Kobe Bryant của Los Angeles Lakers, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden của Oklahoma City và Chris Paul của Clippers.


Tuy nhiên việc thiếu vắng những ngôi sao lớn, Griffin (Los Angeles Clippers), Bosh và Howard để lại một mình Tyson Chandler đứng vị trí trung tâm thực sự. Trong khi đó đấu thủ Davis, được chọn vòng thứ năm của New Orleans trong đợt chọn đấu thủ mới của NBA trong tháng qua, chưa từng thi đấu bất cứ trận nào ở giải NBA.









Anthony Davis số 14 của đội tuyển bóng rổ Nam Hoa Kỳ trong trận đấu giao hữu với đội tuyển bóng rổ Cộng Hòa Dominican diễn ra tại Thomas and Mack Center, Las Vegas, Nevada ngày 12 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Garrett W. Ellwood/NBAE via Getty Images)


Davis ghi được 9 điểm trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ thắng dễ Cộng hòa Dominican 113-59 tại Las Vegas vào ngày Thứ Năm trước đó và không được chọn đi đến London.


Ðội Los Angeles Clippers vừa mới ký hợp đồng gia hạn kéo dài 5 năm với Blake Griffin số tiền là 95 triệu đô la.


Ðội tuyển bóng rổ nam Hoa Kỳ sẽ có ba ngày tập dượt ở Washington trước khi thi đấu giao hữu với Brazil vào ngày mai. (T.D.)

Olympic London: Với nhãn hiệu “Made in China”

 


Ðồng phục Hoa Kỳ bị chỉ trích dữ dội


 


Ủy ban Thế Vận Mỹ và Ralph Lauren hứa sửa chữa


 


Tổng hợp – Ðồng phục cho phái đoàn thể thao Hoa Kỳ tham dự Thế Vận Hội Mùa Hè London 2012 được công ty thời trang nổi tiếng Hoa Kỳ Ralph Laurent cung cấp, nhưng lại được làm từ Trung Quốc.










Thượng Nghị Sĩ Robert Menendez của tiểu bang New Jersey. (Hình: Mike Coppola/Getty Images)


Chính nhãn hiệu “Made in China” trên các bộ đồng phục này đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chính trị gia Hoa Kỳ.


Với số lượng người Mỹ thất nghiệp hiện đang ở mức độ cao, các nhà chính trị tại Quốc Hội đã lên tiếng chỉ trích nặng nề các giới chức trách nhiệm về đồng phục đoàn thể thao Hoa Kỳ đã được may tại Trung Quốc thay vì sản xuất ngay chính tại Hoa Kỳ.


Thượng Nghị Sĩ Robert Menendez của tiểu bang New Jersey đưa ra bảng tuyên bố: “Vào thời điểm mà quá nhiều người dân Mỹ tìm kiếm việc làm và các công ty của chúng ta đang đóng cửa các phân xưởng sản xuất của mình, chúng ta cần làm mọi việc để có thể giữ công việc làm tại Hoa Kỳ và không thể đưa việc sản xuất những đồng phục đoàn thể thao cho Trung Quốc.”


Những thượng nghị sĩ khác cũng cho biết sẽ đưa dự thảo luật “Team USA Made In America Act of 2012” ra trước Quốc Hội vào tuần tới.


Menendez tuyên bố thêm: “Tôi nói chuyện với Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ USOC thực hiện ngay điều cần phải làm cho đoàn thể thao Hoa Kỳ dự London vào Mùa Hè này và tôi gọi các đồng nghiệp của tôi giúp thông qua dự luật bảo đảm chúng ta không phải tự tìm thấy tình trạng đầy kinh sợ này trước khi Thế Vận Hội Mùa Ðông Sochi 2014 diễn ra.”


Trong khi đó, Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ trong một tuyên bố đưa ra vào ngày Thứ Sáu cho biết đã quá trễ để thay thế đồng phục đoàn thể thao Hoa Kỳ trước khi Thế Vận Hội London khai diễn nhưng ủy ban này cùng với công ty thời trang Ralph Lauren đồng ý là đồng phục sẽ được chế tạo tại Hoa Kỳ cho Thế Vận Hội Mùa Ðông 2014.


Bảng tuyên bố này cho biết: “Với những lực sĩ thật sự đã có mặt tại London và ngày khai mạc quá cận kề, chúng tôi rất tiếc không thể nào thay đổi đồng phục kịp thời được. Nhưng chúng tôi tuyệt đối làm việc với các nhà bảo trợ chúng tôi để bảo đảm rằng các bộ đồng phục sẽ được thực hiện tại Hoa Kỳ. Và cuối cùng công ty Ralph Lauren đã đồng ý là đồng phục cho ngày khai mạc và bế mạc của Thế Vận Hội Mùa Ðông 2014 sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ.”


Mặc dù Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ việc đồng phục sản xuất tại Trung Quốc cho rằng đây là ngân khoản tư nhân chứ không phải thuộc chính phủ và công ty này có quyền đưa việc sản xuất đồng phục cho bất cứ công ty nào. Tuy vậy, trước làn sóng chống đối dữ dội của các giới chính trị gia tại Quốc Hội, công ty Ralph Lauren Corp. và Ủy Ban Thế Vận cuối cùng cũng đưa ra lời tuyên bố “hứa hẹn sẽ thảo luận trong nội bộ hội đồng quản trị của mình để gia tăng việc sản xuất các bộ đồng phục thể thao tại Hoa Kỳ”.


Ðược biết các chính trị gia Quốc Hội như thượng nghị sĩ Menendez và Frank R. Lautenberg của New Jersey, Bob Casey của Pennsylvania, Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand của New York và Sherrod Brown của Ohio sẽ đưa ra dự luật tu chính vào đạo luật có sẵn Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act với những yêu cầu và luật lệ đặc biệt đối với Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ (USOC) và các thành viên của ủy ban này. (T.D.)

Tế nhị của ngoại giao

 


 Lê Phan


 


Trong chuyến công du lần này, Ngoại Trưởng Hillary R. Clinton nói rất nhiều đến dân chủ.


Từ Mông Cổ về đến Việt Nam, ngoại trưởng đã thẳng thắn cổ vũ cho dân chủ và chỉ trích những chế độ độc tài. Mở đầu với một khẳng định “Chúng ta cần làm cho thế kỷ thứ 21 này là thời gian mà dân chúng ở Á Châu không những giàu có hơn, họ cũng cần phải được tự do hơn,” bà Clinton lên án những chính quyền “đang suốt ngày đêm cố gắng giới hạn khả năng tiếp cận tư tưởng và thông tin, bỏ tù người dân chỉ vì bày tỏ lập trường, ngăn cản quyền của nhân dân chọn người lãnh tụ, cai trị mà không chịu trách nhiệm, làm hại tiến bộ kinh tế và dành sự giàu có về cho chính mình.”


Sang Việt Nam bà lại tiếp tục “Tôi muốn nhấn mạnh đến một việc tôi đã nói ở Mông Cổ hôm qua. Tôi biết có những người lý luận là các nền kinh tế đang phát triển phải đặt kinh tế lên trước và lo đến cải tổ chính trị và dân chủ sau, nhưng đó là một trả giá thiển cận. Dân chủ và phồn vinh đi song hành, cải tổ chính trị và tăng trưởng kinh tế gắn liền với nhau, và Hoa kỳ muốn ủng hộ tiến bộ trong cả hai lãnh vực.”


Nhưng đây cũng là chuyến đi mà Ngoại trưởng đã phải sử dụng khôn khéo ngoại giao cần thiết để làm nổi bật quyền lực của Hoa Kỳ ở Á Châu, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong khi vẫn muốn có cải tổ từ những quốc gia vốn đã chẳng coi nhân quyền là điều quan trọng, và nhất là hợp tác với Trung Quốc trong khi bênh vực quyền lợi của Hoa Kỳ.


Từ Mông Cổ dân chủ đến một Việt Nam có thời thù nghịch đến Lào lâu nay cô lập, Ngoại Trưởng Clinton suốt tuần qua đã gặp gỡ những quốc gia rất muốn được làm đồng minh với Hoa Kỳ để làm đối trọng chiến lược cho sự chế ngự về kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong vùng, nhưng đồng thời vẫn còn ngần ngại trước đòi hỏi của Hoa Kỳ muốn có thêm dân chủ và chế độ pháp trị.


Sự cân bằng đó nổi bật khi bà Clinton gặp ông Dương Khiết Trì, ngoại trưởng Trung Quốc vào cuối cuộc công du. Bà Clinton ca tụng sự hợp tác với Bắc Kinh trong khi vẫn đứng ra bênh vực cho lập trường của những quốc gia đang bị đe dọa bởi những khẳng định chủ quyền quá mức của chính quyền cộng sản này về biển Ðông.


Trong những thảo luận với các viên chức trên một giải rộng lớn của lục địa đông dân nhất hành tinh, các viên chức Hoa Kỳ đã phác họa niềm tin của họ vào dân chủ và tự do cho Á Châu. Viễn ảnh này là một phần của cố gắng của chính phủ Obama nhằm chuyển hướng ngoại giao Hoa Kỳ và chính sách thương mại, đưa sang một khu vực mà có triển vọng sẽ trở thành trung tâm của kinh tế toàn cầu trong vòng thế kỷ tới.


Nhưng nó cũng là phản ứng cho sự việc là vùng càng ngày càng bị Bắc Kinh lấn áp khi nền kinh tế của Trung Quốc còn phát triển, ít nhất cho đến nay, trong khi Hoa Kỳ và Âu Châu gặp khó khăn.


Tuyên bố với báo chí hôm Thứ Năm, bà Clinton giải thích “Khi chúng tôi đi qua toàn Á Châu, tôi đã nói đến chiều sâu của sự tiếp cận của Hoa Kỳ với vùng này, đặc biệt công việc của chúng ta trong việc tăng cường liên hệ kinh tế và hỗ trợ dân chủ và nhân quyền. Ðây là một phần trong việc thúc đẩy viễn ảnh của chúng ta về một trật tự mở, công bằng và bền vững cho Á Châu-Thái Bình Dương.”


Vào cuối Diễn đàn ASEAN vùng ARF, bà Clinton đã gặp Tổng Thống Thein Sein của Miến Ðiện, vừa để giới thiệu các nhà kinh doanh Hoa Kỳ đang nôn nóng nhảy vào vùng đất mới. Hoa Kỳ đã giảm thiểu cấm vận cho quốc gia đã có thời là một nền độc tài quân phiệt khép kín, mở cửa những cơ hội mới cho một chính phủ Hoa Kỳ muốn tăng gấp đôi xuất cảng. Tuy vậy, bà Clinton cũng nhân cơ hội để thúc đẩy ông Thein Sein hãy làm thêm nữa vì “vẫn còn có tù chính trị chưa được trả tự do, bạo động sắc tộc và giáo phái vẫn tiếp tục làm suy yếu tiến bộ tiến đến hòa giải quốc gia, ổn định và hòa bình trường cửu.”


Chuyến đi, ít nhất là chặng Á Châu, khởi đầu ở Nhật Bản nơi bà Clinton trấn an đồng minh lâu đời của Hoa kỳ về quyết tâm bảo vệ an ninh cho họ. Từ đó, bà viếng thăm ba quốc gia ở sân sau của Trung Quốc, một phần của một khu vực kinh tế lớn vốn hiện nay vẫn còn tăng trưởng. Tuy vậy cho đến nay Trung Quốc đã hưởng lợi nhiều nhất. Ở mỗi nơi, bà đã cẩn thận biện luận cho những giá trị Hoa Kỳ cùng với những tham vọng kinh doanh của Hoa Kỳ. Ðiều không rõ là thông điệp của bà có được hiểu hết hay không.


Ở Ulaan Baatar, bà đã khen ngợi Mông Cổ đã mở cửa không những về kinh tế mà còn về chính trị. Như lời trích dẫn ở trên, bà đã đưa Mông Cổ để chứng minh phản đề đối với khuôn mẫu phát triển của Trung Quốc, cởi mở kinh tế nhưng siết chặt chính trị. Rồi bà đề nghị một mức thân hữu mới đối với những chính quyền cộng sản ở Việt Nam và Lào và chính quyền Hun Sen ở Cambodia. Việt Nam và Lào đặc biệt đang trông cậy vào Hoa Kỳ vì sợ bị Trung Quốc nuốt chửng.


Nhưng trong khi mậu dịch song phương Mỹ-Việt tăng vọt lên 40% trong vòng hai năm qua, không có mấy cải thiện trong thái độ của chính quyền Hà Nội đối với những người đối lập. Lào có thể cũng muốn một liên hệ tương tự với Hoa Kỳ, nhưng cho đến nay chưa có một chỉ dấu nào là muốn cải tổ thành tích nhân quyền của mình.


Ðiều mà Washington không muốn có với những quốc gia này là một liên hệ như đã có với Bắc Kinh, một nước bạn hàng với kết hợp kinh tế chưa từng thấy nhưng đã khựng lại khi các cuộc thảo luận quay sang nhân quyền, dân chủ, và chia sẻ chung một viễn ảnh tương lai cho thế giới. Ðây, mỉa mai thay, là một liên hệ mà cả hai bên đều không thể thay đổi, cả hai bên đều trông cậy vào trao đổi hàng hóa và người tiêu thụ, trong khi hoàn toàn không tin tưởng gì vào ý định của nhau.


Một trong những công việc khó khăn nhất của bà Clinton trong tuần qua là thúc đẩy Bắc Kinh hôm Thứ Năm chấp nhận Quy Ước Về Ứng Xử Ở Biển Ðông, một cố gắng dàn xếp dung hòa về phía Hoa Kỳ đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của Bắc Kinh.


Trong buổi họp riêng không có sự hiện diện của báo chí, các viên chức Hoa Kỳ đã bàn thảo với các viên chức Trung Quốc về biển Ðông, một vấn đề mà các quốc gia láng giềng đang rất quan tâm, với căng thẳng có triển vọng bùng lên. Trong khi Trung Quốc dành trọn vẹn biển Ðông đã đẩy các quốc gia trong vùng chạy sang với Hoa Kỳ, nhiều giờ đồng hồ thảo luận giữa Hoa Kỳ và các viên chức Trung Quốc không dẫn đến tiến bộ cho một giải pháp lâu dài.


Bà Clinton đã đặt vấn đề như là một câu hỏi về nguyên tắc “Hoa Kỳ không dành chủ quyền ở đó và chúng tôi không về phe nào trong tranh chấp lãnh thổ hay biên giới biển. Nhưng chúng tôi có quyền lợi đối với tự do hải hành, sự duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, và mậu dịch hợp pháp không bị ngăn cản trong biển Nam Trung Hoa.” Bà nhấn mạnh đến “thái độ đối đầu” ở Bãi Scarborough, kể cả việc từ chối không cho các tàu bè khác vào khu vực này. Hành động bà đưa ra là hành động của Trung Quốc mặc dầu bà không nêu đích danh.


Bà nói “Chúng tôi đã thấy những vụ đáng ngại về ép buộc kinh tế và việc sử dụng không đúng quân đội và tàu của chính quyền liên quan đến tranh chấp giữa các ngư dân. Ðã có một loạt những biện pháp quốc gia tạo nên đụng chạm và làm thêm phức tạp cố gắng giải quyết tranh chấp.”


Nhưng mặc dầu thúc đẩy Trung Quốc và các quốc gia Ðông Nam Á, trong một cử chỉ tế nhị, thông cáo của Bộ Ngoại Giao không nhắc gì đến nó cả mà chỉ nói đến hợp tác Mỹ-Trung. Ðó chính là cái tế nhị của ngoại giao.

Moonlight Restaurant

 


Nhà hàng ca nhạc tiệc cưới lãng mạn số 1


Thưởng thức mì xào Lobster chỉ $9.99


 


Bài và hình: Dân Huỳnh/Người Việt


 


Nói đến hai nhạc sĩ Violon và Piano đã đóng góp cho đời sống văn hóa của làng âm nhạc hải ngoại, đời sống tinh thần của cộng đồng trong nhiều năm qua, chắc ai cũng biết đến tên tuổi của hai nhạc sĩ Luân Vũ và Vương Hương.










Nhà hàng ca nhạc tiệc cưới Moonlight trên đường Beach thuộc thành phố Westminster.


Khẳng định được tài năng trong âm nhạc qua biết bao nhiêu chương trình ca nhạc và họ với ban nhạc The Friends đã để lại trong lòng người hâm mộ biết bao nhiêu sự quý mến trân trọng.


Tài năng để đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật dường như chưa đủ, nay Luân Vũ và Vương Hương vừa ra mắt khai trương một nhà hàng ca nhạc lần đầu tiên trong cộng đồng với cái tên Moonlight.









Sân khấu ca nhạc của Moonlight thật chuyên nghiệp, nhạc sĩ Luân Vũ và Vương Hương đang biểu diễn cùng nhạc sĩ Nguyễn Ðức Ðạt.


Tọa lạc trên đường Beach, trong khu chợ Thuận Phát cạnh trung tâm Bolsa một địa điểm thật lý tưởng cho những ai yêu nghệ thuật, ca nhạc và khiêu vũ. Không những Moonlight Restaurant chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn sẽ là một địa điểm ăn uống giải trí hàng đầu của cộng đồng.


Chủ nhân trẻ của Moonlight Restaurant, nhạc sĩ Luân Vũ giới thiệu về nhà hàng của mình: “Cái tên Moonlight được đặt cho nhà hàng bắt nguồn từ một bản nhạc trong gia đình Luân Vũ rất thích. Ðó là bài Moonlight Sonata (Sonata Ánh Trăng). Từ đó nó cũng liên quan đến chữ Honeymoon có nghĩa là trăng mật, và cũng là ước mơ của Luân Vũ về một nhà hàng tiệc cưới ca nhạc, trong những lần Luân Vũ đi chơi nhạc phục vụ đám cưới, thấy nhiều cô dâu chú rể gặp khó khăn trong việc đi tìm một địa điểm tổ chức tiệc cưới. Từ trang trí, ban nhạc, âm thanh, không gian, thực đơn tiệc, v.v… Chính vì lẽ đó Luân Vũ đã nghĩ đến một nhà hàng chuyên nghiệp tổ chức về wedding (tiệc cưới), trang trí, ánh sáng, âm thanh, được Luân Vũ chú trọng từng chi tiết.










Nhạc sĩ Piano Vương Hương với chiếc Piano trắng quý phái sang trọng.


Moonlight với sảnh tiếp khách khang trang, không gian bên trong chứa trên 50 bàn ăn, sàn nhảy dancing gỗ, rộng lớn ấm cúng. Một quầy bar rộng lớn sang trọng, projector có sẵn để chiếu slide show hình ảnh trên sân khấu, cho đến một grand piano trắng sang trọng trên sân khấu để phục vụ nhạc khai mạc tiệc cưới. Tiếng nhạc relax cho khách trong khi thưởng thức tiệc hay sự biểu diễn hòa tấu nhạc sống của Vương Hương và Luân Vũ. Tất cả những chi tiết đó đều được Luân Vũ phục vụ miễn phí trọn gói trong tiệc cưới. Ðặc biệt về ẩm thực cho ngày cưới Luân Vũ đã chọn những đầu bếp chuyên nghiệp với 6 đầu bếp (4 chefs chuyên món ăn Tàu, Tây và 2 chuyên các món ăn Việt) phục vụ quý khách những món ăn danh tiếng trong một thực đơn vô cùng phong phú như: Món mì xào Lobster chỉ với $9.99 ( món chính của nhà hàng), cá lưỡi trâu chiên giòn sốt chua cay, cua lột rang muối, cơm chiên gà rô ti, bò lúc lắc, lẩu cá khoai môn, lẩu Thái Lan, v.v…


Thực đơn gồm các loại thức ăn Tây, Tàu, Việt thật ngon với giá cả bảo đảm rẻ hơn những nơi khác vì Luân Vũ muốn giới thiệu đến cộng đồng trở thành quý khách thân quen trong những ngày khai trương. Chỉ mới khai trương vài tháng, Luân Vũ đã tổ chức được 2 đám cưới và được nhận đặt tiệc trên 25 tiệc cưới trong những ngày sắp tới.










Không gian bên trong với quầy bar rộng lớn khang trang.


Moonlight cũng là nhà hàng sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp cho những ai yêu ca nhạc hàng đêm piano Vương Hương và violin Luân Vũ cùng với ban nhạc sẽ có chương trình ca nhạc hát với nhau. Ðặc biệt Thứ Sáu với full band, ban nhạc The Friends với ca sĩ vừa ăn dinner vừa khiêu vũ. Sàn nhảy dancing bằng gỗ thật rộng rãi sang trọng và lãng mạn.


Các show ca nhạc hàng tháng đã diễn ra ở đây từ ngày khai trương đến nay như: Live show Bằng Kiều trong ngày khai trương, Live show Lưu Bích, show của Lê Hiếu và sắp tới ngày 20 Tháng Bảy là live show của Minh Tuyết và Lưu Tùng Quang… vừa rồi ca sĩ Minh Tuyết trong những ngày tập dợt ca nhạc ở đây đã ngợi khen nơi đây hội đủ những yếu tố cho sân khấu nhà hàng ca nhạc, từ dàn âm thanh của Moonlight và không gian ca nhạc thật chuyên nghiệp. Ðặc biệt Moonlight có thêm 3 phòng Karaoke VIP dành riêng cho gia đình, từ 10 đến 30 người, dành cho các bạn trẻ tổ chức party, sinh nhật… Âm thanh thì không chê vào đâu được, đầy đủ các loại nhạc Anh, Việt dành cho mọi lứa tuổi.










Sàn nhảy rộng rãi, ấm cúng trữ tình, ánh sáng lãng mạn…


Moonlight Restaurant tuy được décor sang trọng nhưng giá cả của Luân Vũ bảo đảm thật rẻ và phải chăng… Mặc dù đây là lần đầu tiên mở nhà hàng, nhưng Luân Vũ đã có rất nhiều kinh nghiệm qua những lần đi diễn khắp nơi và được thưởng thức rất nhiều những món ăn, nên feel được sự lựa chọn những món ăn ngon, chính. Ðiều đó là kinh nghiệm quý báu để mình mở nhà hàng… Luân Vũ hy vọng trước đây với tiếng đàn violin chạm vào tim của những quý khách ái mộ, thì bây giờ Luân Vũ mong được những món ăn sẽ chạm vào tim quý khách của mình lần thứ hai. Luân Vũ sẽ cố gắng hết lòng để làm vừa lòng quý khách sành điệu về âm nhạc cũng như sành về ăn uống ở vùng Orange County, nói chung, và Little Saigon, nói riêng. Sắp tới Luân Vũ mong sẽ phát triển chương trình ca nhạc của Moonlight thành một nơi sinh hoạt lành mạnh cho sinh viên học sinh. Các bạn trẻ muốn trở thành ca sĩ hay MC cứ đến trực tiếp gặp Luân Vũ để cộng tác. Trước khi dứt lời, Luân Vũ muốn gửi gấm đến các đôi uyên ương muốn tìm đến một nơi tổ chức ngày cưới của mình, hãy đến Moonlight chắc chắn sẽ là một địa điểm ước mơ, trữ tình và lãng mạn… Nếu quý khách muốn chọn cho mình một ê kíp chụp hình hay quay phim trong ngày cưới Luân Vũ cũng sẽ có các thợ chuyên nghiệp để giới thiệu cho quý khách…










Các poster ca nhạc của các chương trình đã diễn ra ở Moonlight.



Live show Lưu Bích












Live show Lê Hiếu



Live Show sắp tới Minh Tuyết – Lương Tùng Quang


Sẵn dịp Luân Vũ cũng muốn giới thiệu một điều đặc biệt cho quý khách yêu bóng tròn, chắc ai cũng biết Luân Vũ đã từng làm bình luận viên bóng tròn trong chương trình Euro Cup vừa rồi ở báo Người Việt, nay sắp tới trong Olympic 2012 ở Anh, Luân Vũ sẽ có chương trình xem trực tiếp bóng tròn tại Moonlight mỗi ngày. Luân Vũ sẽ bình luận và tham gia cùng quý vị trong những trận banh hấp dẫn. Rất mong được quý khách đến thưởng thức các trận đá banh.”


Mọi chi tiết xin liên lạc với Nhạc sĩ Luân Vũ : (714) 467- 5840.





Moonlight Restaurant


15440 Beach Blvd., Suit 118


Westminster, CA 92683


Tel: (714) 467-5840


Emai: [email protected]


Facebook: [email protected]



 

Sinh hoạt hè cộng đồng người Việt ở Nam California

 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


LITTLE SAIGON (NV) – Từ nay đến cuối Tháng Bảy sang đầu Tháng Tám, cộng đồng người Việt ở Nam California có ít nhất sáu trại hè.










Một hoạt động sinh hoạt hè của một hội ái hữu đồng hương. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cuối tuần này là của cựu nữ sinh Trưng Vương, của Hội Ái Hữu Trà Vinh tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, của Hội Thân Hữu Kiên Giang, Hội Ái Hữu Bạc Liêu tại Garden Grove Park, của đồng hương và thân hữu Quảng Trị tại Cenennial Park, Santa Ana, của Hội Bưởi-Chu Văn An tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster, và của Giới Trẻ Công Giáo tại khuôn viên đại học Cal State Fullerton.


Hầu hết các trại hè đều tổ chức tại những công viên trong thành phố để có được không khí thoáng mát đáp ứng được tinh thần tổ chức trại hè.


Theo các vị đứng ra tổ chức trại hè cho tổ chức của mình, tất cả đều nhằm đến một sinh hoạt lành mạnh cho không chỉ anh chị em trong hội mà còn cả cho thế hệ sau có dịp quen biết nhau trong lớp tuổi của mình, nhất là để cho con em giữ được cái truyền thống quần tụ, đoàn kết của dân tộc.


Hội trưởng cựu nữ sinh Trưng Vương Nguyễn Mộng Tâm cho biết: “Chủ Nhật 15 Tháng Bảy này, chúng tôi sẽ có một trại hè cho anh chị em và gia đình trong hội suốt từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Mile Square Regional Park, chòi số 1, góc Warner và Euclid. Nội dung của trại hè trước hết là để chúng tôi có dịp gặp lại nhau sau là để cho con em trong hội thêm dịp quen biết nhau, sống với nhau trong ngôn ngữ mẹ đẻ và cũng là dịp cho chúng hiểu thêm về sinh hoạt của cha anh trong đó có cha mẹ chúng.”


“Trại hè, dĩ nhiên là không có diễn văn, phát biểu mà chỉ là những trò vui chơi lành mạnh, ca hát, thể thao và nhấm nháp những món ăn thuần túy Việt Nam. Tinh thần của trại hè Trưng Vương có khác với những sinh hoạt khác của hội chúng tôi như hội ngộ gây quĩ tổ chức đại lễ Hai Bà Trưng, và sau đó là tổ chức Ngày Hai Bà Trưng. Nếu hai lần sinh hoạt này nhằm mục đích rõ rệt là Ngày Lễ Hai Bà Trưng thì trại hè là ngày lễ hội của chúng tôi và của thế hệ con em,” vị hội trưởng nói tiếp.


Hội Trưởng Nguyễn Mộng Tâm cũng cho biết: “Ðể có phương tiện tối thiểu cho sinh hoạt hè này, người tham dự sẽ đóng góp $10. Số tiền này bao gồm ẩm thực và mọi chi phí sinh hoạt. Trẻ em dưới 12 tuổi thì miễn phí. Hội cũng sẽ bán T-Shirt Trưng Vương, giá $7 để các tham dự viên cùng mặc khi tham dự cho thêm màu sắc vui tươi thân thiết. Ban tổ chức xin mời quí cựu nữ sinh Trưng Vương, rể Trưng Vương, thân hữu bà con xa gần với Trưng Vương tới tham dự để chúng ta cùng sống lại những tình cảm hè về dưới mái trường xưa với hoa Phượng Ðỏ đầy sân trường.”


Mọi chi tiết, xin liên lạc với TV Ðỗ Kim Toàn (714) 554-4121, TV Lê Minh Thu Cúc (714) 531-8275, TV Vũ Bội Tú (714) 612-0965, TV Nguyễn Mộng Tâm (714) 402-2189, TV Vũ Ngọc Diệp (949) 310-7701, TV Võ Mộng Hoa (714) 232-5741, TV Nguyễn Khánh Linh (714) 595-3503.


Về trại hè của Giới Trẻ Công Giáo Orange County thì đây là lần thứ 4 sau ba lần tổ chức thành công với cả mấy ngàn trại viên từ nhiều nơi về tham dự. Cứ ba năm thì lại có một lần.


Theo anh Trần Lê Viên, phó ban tổ chức cho biết thì “Trại Hè Giới Trẻ sẽ diễn ra trong ba ngày liền, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 27, 28 và 29 Tháng Bảy tại đại học Cal State Fullerton. Trong ba ngày này, tham dự viên có thể lưu lại đêm tại khu nội trú mới xây cất của trường. Chi phí tham dự ở lại đêm là $155 cho suốt thời gian tham dự trại. Nếu chỉ đến tham dự rồi chiều về thì chỉ đóng có $95. Ðặc biệt với những bạn nào gặp tình trạng kinh tế khó khăn thì một nhà hảo tâm đã hứa sẽ trợ giúp cho 30% chi phí tham dự, nghĩa là ở lại đêm chỉ còn đóng có $100 và không ở lại chỉ đóng $75.”


Theo cô Lệ Hằng, trong ban cố vấn, mục đích các trại hè này là tiếp nối tinh thần của các trại hè trước. Ðó là mong cho các anh chị em tham dự trại hè sẽ trở thành những người hữu dụng cho xã hội, những công dân tốt, những người dân ngoan đạo, những người con ngoan trong gia đình để có được định hướng mà đi vào đời.


Anh Trần Lê Viên cho biết thêm: “Ðể thực hiện được việc này thì Trại Hè Giới Trẻ Công Giáo sẽ được các vị lãnh đạo tôn giáo chăm sóc hướng dẫn nhiều sinh hoạt như Ðức Cha Mai Thanh Lương, Linh Mục Trần Cao Thượng và Liên Ðoàn Công Giáo Tây Nam Hoa Kỳ. Ba ngày trong trại hè là ba ngày nhộn nhịp với những sinh hoạt liên tục. Có thuyết trình, có hội thảo, có huấn luyện về các vấn đế thiết yếu như học đường, xã hội và gia đình. Về những sinh hoạt vui chơi thì có những buổi ca hát, văn nghệ, thể thao lành mạnh không chỉ để giải trí mà còn là dịp cho trại viên học hỏi được những điều mới lạ, thiết thực. Hai ngôn ngữ Anh và Việt sẽ được sử dụng trong trại hè này.”


Cô Lệ Hằng cũng cho biết: “Kết quả từ những trại hè trước, ban tổ chức ghi nhận được rất là khả quan. Phần lớn các trại viên sau khi tham dự Trại Hè Giới Trẻ Công Giáo đã thay đổi được ít nhiều trong cuộc sống của mình, nhất là phần định hướng được cho đời mình. Nhiều tham dự viên còn tìm được hạnh phúc riêng nơi bạn khác phái và đã kết lập được gia đình trong đó hai người đã cùng nhìn về một hướng.”


Quí độc giả muốn biết thêm chi tiết về Trại Hè Giới Trẻ Công Giáo có thể liên lạc (714) 868-6772 hay email: [email protected] hoặc vào trang web www.vyc4.org.


Ðến nay thì sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Nam California gần như đã đi vào nề nếp. Cứ đến đầu hè, tất niên hay tân niên là các hội đoàn, ái hữu, tổ chức lại rộ lên những buổi họp mặt trùng phùng đem lại một sắc thái khá đặc biệt vào sự sinh hoạt của cộng đồng địa phương làm rõ nét đa văn hóa cho đất nước Hoa Kỳ.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cái chết, nghĩ cho cùng!

 


Tạp ghi Huy Phương


 


 


“…là gió xin về cùng gió


là mây xin trở lại cùng mây…”


 


Người đang đi du lịch xa thành phố năm bảy ngày, buông thả tất cả những công việc bận rộn trong cuộc sống hàng ngày, họ không còn ngồi trước máy computer, không còn để ý đến tiếng điện thoại reo hay chờ người mang đến một đống thư từ cần giải quyết.


Nhưng người đang đi du lịch chắc chắn mình sẽ trở lại những thói quen này trong vài ngày nữa, như cuộc sống này đã ràng buộc khó có thể trốn chạy. Nhưng đối với một người, giữa đêm khuya, được đưa lên một chiếc xe cấp cứu đến bệnh viện, thân thể chằng chịt bởi những dụng cụ y tế, giữa tình trạng nửa mê nửa tỉnh, có còn hăm hở với những công việc ngày mai tới, những dự tính trong tương lai… hay trong một phút nào đó, như mọi thứ đều phải ngừng lại, tất cả đều ngoài tầm tay, không còn tính toán, mơ ước. Nói một cách lãng mạn thì: “Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây… (TC)” nhưng thực tế là họ đang trên những giờ phút cuối cùng của cuộc sống. Không thất vọng, không luyến tiếc, tuổi tác và bệnh tật, cái chết, nghĩ cho cùng rồi cũng đến!


Nhiều người đã từ nursing home không còn có hy vọng trở lại nhà, trong bệnh viện đã có người ra đi đêm nay, đi một mình, tay không, nghĩa là cô đơn và không có gì “mang theo,” nếu có chăng, đó là những điều “để lại”. Cũng có thể là họ để lại rất nhiều điều hữu ích cho đời, nhiều hào quang danh vọng, tiền của, hay không có gì ngoài một ngôi nhà và những đứa con, mà họ đã gầy dựng và sinh ra theo quy luật của đời sống, hay tệ hơn nữa với mấy đồng tiền lẻ, cái lon bia không đã bị bóp méo và đống chiếu chăn ố bẩn như một người vô gia cư chết trong cái giá lạnh của Mùa Ðông mỗi năm.


Nói về cái chết và sống trong cuộc đời này người ta thường dùng chữ vô thường, đó gọi là sự vô thường của một thực thể sanh diệt trong Phật Giáo. Chẳng có thứ gì trên đời gọi là vĩnh cửu. Từ Công Phụng đã hy vọng rằng: “Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta,” nhưng đó chỉ là lời thơ hoa mỹ dành cho tình yêu mà có lẽ trên đời này không có thật!


Chúng ta từ đâu đến và khi chết sẽ đi về đâu, có lẽ là một câu hỏi khó trả lời, nếu có, cũng khó có thể cho nhân loại ai cũng đồng ý. Con người trong cái vô cùng của đất trời cũng chỉ là hạt bụi, dễ so sánh hơn là một hạt cát trong sa mạc mịt mùng, hay cụ thể hơn là một hạt cát của con sông Ganges dài 2,500 cây số của Ấn Ðộ (Hằng hà sa số), cho nên những ai tự cho mình là cái rốn của vũ trụ đều có tâm bệnh hoang tưởng. Trên địa cầu này chỉ tính phút thôi, đã có 173 đứa trẻ ra đời khóc oe oe nhưng cũng có 151 người từ giã cuộc sống này. Chúng ta đã đến và đi như những con người đó thôi!


Trong số gần 150,000 người chết mỗi ngày trên toàn cầu, khoảng 66% chết vì các nguyên nhân liên quan đến tuổi già, ở các nước công nghiệp, tỷ lệ này là cao lên đến 90%. Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở các nước đang phát triển là bệnh tật, tại các quốc gia này, điều kiện vệ sinh kém và vì thiếu thuốc men, dụng vụ y tế nên các bệnh truyền nhiễm tác hại hơn. Bệnh lao phổi, một bệnh do vi khuẩn giết chết 1.7 triệu người vào năm 2004, bệnh sốt rét gây ra từ 1 đến 3 triệu tử vong mỗi năm. Số người chết vì bệnh AIDS ở Châu Phi có thể đạt 100 triệu vào năm 2025. Theo các chuyên viên lương thực của Liên Hiệp Quốc nghiên cứu từ năm 2000 đến tháng 3 năm 2008, tỷ lệ tử vong do suy dinh dưỡng chiếm 58% tổng tỷ lệ tử vong của thế giới trong năm 2006. Thuốc lá đã giết chết 100 triệu người trên thế giới trong thế kỷ 20 và có thể giết chết 1 tỷ người trên thế giới trong thế kỷ 21, theo một cảnh báo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới.


Rất nhiều người từ bỏ cuộc sống đột ngột bất kể tuổi tác, giàu nghèo khắp mọi nơi trên thế giới vì chiến tranh, tù đày, diệt chủng, thiên tai, thân xác tan biến không hề được một nấm mồ, vậy thì một người nào đó được chết trên giường trong ngôi nhà của họ đêm nay, hẳn phải là hạnh phúc hơn những người xấu số khác. Không ai sống được “bất tận” thì sự chết là lẽ đương nhiên, trẻ hay già, bằng cách này hay cách khác.


Dù cuộc đời của bạn đã làm thay đổi cả thế giới này thì ra đi của bạn cũng chẳng có gì là quan trọng. Cũng không ai nên cho mình là người quan trọng, vì thật sự chẳng có ai quan trọng hay có việc gì quan trọng cả. Trên thế giới này có ai danh vọng và quyền lực bằng vị tổng thống của nước Mỹ, trước một nhiệm kỳ, ông có nhiều kế hoạch, dự tính, lo toan, tưởng như không ai có thể thay thế một con người quan trọng như thế, nhưng nếu định mệnh bắt ông phải ra đi, thì mọi việc rồi cũng sẽ an bài, vậy thì bạn cũng đừng sợ một ngày nào đó bạn phải giã từ cõi đời này, mà trái đất sẽ trống vắng hơn.


Tổng thống thứ 9 của Hiệp Chủng Quốc, William Henry Harrison chỉ làm tổng thống trong 30 ngày, 12 giờ và 32 giây. Ông đắc cử tổng thống Mỹ năm 1840 khi đã 68 tuổi. Trong buổi lễ nhậm chức trước tiền đình Quốc Hội vào một ngày mưa lạnh, không mang áo khoác cũng như đội nón, William Henry Harrison đã đọc một bài diễn văn nhậm chức dài 8,444 chữ, trong hai tiếng đồng hồ, chiếm kỷ lục dài nhất trong các bài diễn văn nhậm chức của các vị tổng thống Hoa Kỳ. Cơn lạnh của Washington D.C. trong ngày hôm đó đã đốn ngã vị tổng thống này và ông đã qua đời sau đó đúng một tháng vì bệnh viêm phổi. Ông mất đi thì đã có vị phó tổng thống John Tyler thay thế, rồi nước Mỹ vẫn tồn tại cho đến hôm nay.


Trong chúng ta rất ít người chọn được cái chết cho mình.


Có nhiều vị tướng lãnh chết lẫm liệt giữa trận tiền nhưng cũng có nhiều người chết trong sự quên lãng của mọi người, mòn mỏi, phai nhạt trong một căn nhà già nào đó ở trên đất khách. Nhiều người chết trẻ trong khi còn muốn cống hiến nhiều lợi ích cho đời, nhưng cũng có những cái chết già tẻ nhạt. Chúng ta không ai mang theo được gì những có nhiều người để lại thương tiếc cho mọi người, vì sự vắng mặt của họ.


Lúc từ giã cuộc đời, xin đừng tiếc nuối là đã không mang theo được gì nhưng hãy tiếc là không có gì để lại. Tuần lễ này chúng ta mất đi hai người, một nhà văn và và một nghệ sĩ. Họ ra đi không mang gì theo nhưng những điều để lại thì nhiều.


Xin thương yêu, sống hết mình, tận tụy với đời, rồi ra, một lúc nào đó thì: “…là gió xin về cùng gió, là mây xin trở lại cùng mây…!”

Uống Ðông dược, tiền mất tật mang

 


VIỆT NAM (NV) – Chỉ qua những lời truyền miệng, và vì nghĩ rằng dùng Ðông dược là vô hại, nhiều cư dân Việt trở bệnh nặng phải vào bệnh viện chữa trị.










Ðông dược bày bán tràn lan, rất khó kiểm soát tại Việt Nam. (Hình: VietNamNet)


Theo báo VietNamNet, nạn nhân vụ ngộ độc thuốc nam mới nhất là một phụ nữ ngụ tại quận Gò Vấp tên Trần Thị Trang 53 tuổi. Bà Trang cho biết trước đó bị nhức khớp đầu gối. Bà nghe lời hàng xóm khuyên, đến một ông thầy lang ở gần nhà bốc thuốc uống. Ông này bán cho bà mấy viên thuốc tễ, cam kết “uống vào sẽ hết bệnh ngay”.


Quả như lời ông thầy phán, trong mấy ngày đầu, bà Trang không còn bị đau nhức, ăn nhiều, ngủ ngon và có cảm giác khỏe lại. Nhưng liền sau đó, toàn thân bà bị sưng to như người bị bệnh phù thũng.


Ðược người nhà đưa vào bệnh viện khám, bà Trang hốt hoảng khi được biết bà đã uống nhầm loại kháng sinh làm giảm đau nhức nhưng khiến bệnh nhân bị ứ nước trong cơ thể và lâu ngày gây mục xương.


Một bệnh nhân khác cư ngụ tại quận Thủ Ðức cũng đã được người nhà đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cứu cấp vì huyết áp tăng cao, mửa ra máu vì uống thuốc bắc để chữa bệnh nhức mỏi toàn thân.


Theo Bác Sĩ Ðào Duy Khanh, trưởng khoa khám bệnh của bệnh viện Chợ Rẫy, tuần nào cũng có người nhập viện vì ngộ độc Ðông dược. Bác Sĩ Khanh cho rằng có rất nhiều bệnh nhân còn tỏ ra dễ dãi với Ðông dược vì tin đó là loại cây cỏ, “dùng sai cũng vô hại và dùng rồi thì không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang”.


Bác Sĩ Khanh nói: “Ðó là sự lầm lẫn vô cùng tai hại khiến hầu hết người bệnh lâm vào cảnh tiền mất tật mang.”

Gốm Bát Tràng lụi tàn vì hàng Trung Quốc

 


VIỆT NAM (NV) – Sau làng tranh Ðông Hồ, đến lượt lụa Hà Ðông và gốm sứ Bát Tràng đứng trước nguy cơ lụi tàn vì không cạnh tranh nổi sản phẩm của Trung Quốc tràn vào Việt Nam.










Làng gốm Bát Tràng hiện nay bán toàn hàng… Trung Quốc. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, làng gốm sứ Bát Tràng tọa lạc tại huyện Gia Lâm, Hà Nội vẫn còn đó, hàng hóa trưng bày vẫn mang nhãn Bát Tràng, nhưng “ruột” lại là gốm sứ Trung Quốc.


Một nhà sản xuất thâm niên của làng gốm Bát Tràng là ông Lê Văn Cam 83 tuổi ngao ngán vì lòng tham lợi của một số chủ cơ sở thương mại. Cụ cho biết, các chủ cơ sở này mua gốm Trung Quốc với giá rẻ, mang về dán nhãn Bát Tràng và bán lại với giá cao.


Cụ Cam còn cho biết, làng gốm sứ Bát Tràng đã trải qua 800 năm hoạt động, được khách hàng ở Việt Nam cũng như hải ngoại ưa chuộng vì mẫu mã và màu sắc mang sắc thái riêng biệt của quê nhà. Tuy nhiên, gần đây, vì gốm sứ xuất xứ từ Trung Quốc tràn sang với giá rẻ mạt, các chủ tiệm buôn liền mua lại và bán với giá của gốm Bát Tràng.


Theo cụ Cam, rất nhiều xưởng sản xuất gốm Bát Tràng đã đóng cửa, thợ thuyền thất nghiệp mỗi lúc một đông dần. Thực tế hiện nay cho thấy chỉ còn vài xưởng hoạt động cầm chừng để chờ… sập tiệm.


Tình hình này được ông Phạm Văn May, phó chủ tịch chính quyền xã Bát Tràng xác nhận. Ông Phạm Văn May cho biết, có hơn 95% hàng gốm sứ các loại mang nhãn hiệu Bát Tràng đang được bày bán tại chính làng gốm “thổ địa” là gốm sứ… Trung Quốc.


Làng lụa Hà Ðông cũng lâm vào tình trạng suy sụp tương tự làng gốm Bát Tràng.


Báo Người Lao Ðộng cho hay, làng lụa Hà Ðông ở vùng ngoại thành Hà Nội nổi tiếng một thời cũng đang điêu đứng vì lụa… Trung Quốc.


Một chủ xưởng dệt lụa Hà Ðông than thở: “Nhiều xưởng đã lần lượt đóng cửa vì không ai đặt hàng cho mình sản xuất. Lụa của chúng tôi dệt bằng thủ công nay không cạnh tranh nổi lụa dệt bằng máy hàng loạt của Trung Quốc. Một vài cơ sở làng lụa Hà Ðông hiện nay nhập cảng luôn sợi và hóa chất, màu nhuộm của Trung Quốc vì ham giá rẻ. Coi như cái ‘hồn’ lụa Hà Ðông đang mất dần để thay vào đó là lụa Trung Quốc.”


Chủ tịch Hiệp Hội Làng Nghề Lụa Vạn Phúc nổi danh ở Hà Ðông tâm sự: “Bây giờ tìm được lụa Vạn Phúc khó như mò kim đáy biển. Làng lụa Hà Ðông bây giờ bày bán toàn là lụa Trung Quốc. Họ còn dán cả nhãn Malaysia, Thái Lan, Ðài Loan… nhưng tất cả đều là lụa Trung Quốc cả thôi.”

Dịch heo tai xanh bùng phát tại Bình Dương

 


Ðứt tay, mổ heo bị hôn mê vì nhiễm trùng


 


VIỆT NAM (NV) – Nhân vật thứ hai của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Cộng Sản Việt Nam đã mở cuộc họp khẩn cấp với chính quyền tỉnh Bình Dương để báo động về dịch heo tai xanh vừa bùng phát tại đây. Trong cuộc họp chính thức tổ chức chiều ngày 13 tháng 7 tại Bình Dương, thứ trưởng bộ này yêu cầu chính quyền tỉnh phải chận đứng ngay dịch heo tai xanh đang lan rộng.










Dịch heo tai xanh lan tràn tại tỉnh Quảng Ngãi hồi năm rồi. (Hình: Internet)


Theo báo Người Lao Ðộng, từ một địa điểm, bệnh heo tai xanh đã lan rộng khắp 8 xã của ba huyện Tân Uyên, Bến Cát và Phú Giáo của tỉnh Bình Dương.


Chiều ngày nói trên, tỉnh Bình Dương đã thiêu đốt trên 1,300 con heo bị bệnh và lập tức mở 10 chốt kiểm dịch trên địa phận tỉnh.


Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Cộng Sản Việt Nam cũng chỉ thị chính quyền tỉnh Bình Dương đóng cửa một số trại chăn nuôi của người dân tại ba huyện nói trên để dễ dàng kiểm soát dịch.


Trước đó, một người giết mổ heo, cư dân tỉnh Bình Dương đã được đưa vào bệnh viện cứu cấp vì bị nhiễm vi khuẩn “liên cầu lợn”. Bệnh tình của ông này được cho là rất trầm trọng.


Các bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn cho biết, nạn nhân tên Dũng 27 tuổi bị nhiễm vi khuẩn “liên cầu lợn” vì bị đứt tay trong khi mổ nhằm heo bệnh. Vi khuẩn “liên cầu lợn” thâm nhập qua vết đứt làm ông Dũng bị xuất huyết, rối loạn đông máu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận… dẫn tới hôn mê.


Cũng theo bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn, xét nghiệm cho thấy ông Dũng dương tính với vi khuẩn “liên cầu lợn”.


Bác sĩ giám đốc bệnh viện này còn nói rằng bệnh nhiễm khuẩn “liên cầu lợn” thường bộc phát đồng thời với dịch heo tai xanh ở heo và lây sang người.


Theo VTC News, từ đầu năm 2012 đến nay có ít nhất 23 người mắc bệnh nhiễm khuẩn “liên cầu lợn”. Năm rồi có 40 người mắc bệnh này được đưa vào bệnh viện cứu cấp, trong đó có một người bị thiệt mạng.

Lãnh đạo nhà nước lười xài Internet

 


Trình độ tiếng Anh của giáo viên quá kém


 


VIỆT NAM (NV) – Phúc trình kết quả cuộc khảo sát việc sử dụng Internet để liên lạc thư tín của các cán bộ lãnh đạo nhà nước Cộng Sản Việt Nam tại Sài Gòn cho thấy, chỉ có 26% trong số họ chịu xài hệ thống thư điện tử (email) mà thôi.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, việc sử dụng thư điện tử được chính quyền Cộng Sản Việt Nam tại Sài Gòn khuyến khích vì vừa đỡ mất thời gian lại tiết kiệm được tiền bạc. Mặc dù được khuyến khích nhưng thuộc cấp cũng như các đơn vị trực thuộc ngành dọc của chính quyền Sài Gòn lại nhất định không thèm xài.


Phúc trình nói trên cho rằng tỉ lệ xài Internet và thư điện tử tại một số đơn vị chính quyền còn thấp tệ hại: Chưa tới 9% số cán bộ tùng sự sử dụng.


Phúc trình này do Sở Thông Tin và Truyền Thông Sài Gòn thực hiện trong thời gian qua. Sở này đã lập tức đề nghị chính quyền nhà nước Cộng Sản Việt Nam tại Sài Gòn… trừ điểm thi đua các cán bộ lãnh đạo lười sử dụng thư điện tử để làm việc.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, trong khi cán bộ lãnh đạo lười xài Internet, cán bộ thừa hành của ngành tư pháp bao gồm công an, tòa án lại lười… học tiếng Anh. Báo Người Lao Ðộng cho biết, vì kém tiếng Anh cho nên việc tiếp xúc, điều tra vụ án có liên quan đến người ngoại quốc của nhân viên tư pháp hầu như bế tắc nếu không có thông dịch viên.


Cũng vậy, theo báo Tuổi Trẻ, có đến 30% thầy cô giáo môn Anh văn ở Hà Nội hiện nay không đủ sức theo học các lớp tu nghiệp với giảng viên người ngoại quốc.


Theo phó chủ tịch chính quyền Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội, hiện nay chỉ có chừng 40% thầy cô giáo dạy môn Anh ngữ nghe và hiểu được bài do chuyên viên người ngoại quốc giảng. Một nửa số còn lại chỉ có thể theo dõi được bài giảng nhờ… bài dịch sẵn bằng tiếng Việt.


Cũng theo chính quyền Hà Nội, phải mất 8 năm nữa thì may ra 100% thầy cô giáo môn tiếng Anh của Hà Nội mới có thể theo học các lớp tu nghiệp quốc tế mà không cần đến thông dịch viên.

Trung Quốc khai thác mỏ sắt “chui” ở Phú Yên

 


PHÚ YÊN (NV) – Thời hạn đã hết nhưng chủ công ty Trung Quốc vẫn tiếp tục khai thác mỏ sắt ở huyện Tuy An thuộc tỉnh Phú Yên. Họ còn bất chấp nguy cơ vỡ hồ chứa bùn vì hoạt động “chui” và khai thác vô tội vạ.









Túi bùn khổng lồ của mỏ sắt Phong Hanh do người Trung Quốc làm chủ hoạt động “chui”. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo Dân Trí, một số ông bà nghị tỉnh Phú Yên sáng 12 tháng 7 đã lên tiếng chỉ trích chính quyền tỉnh bất lực trong việc ngăn chặn hoạt động phi pháp của chủ công ty Trung Quốc.


Tại cuộc họp hội đồng tỉnh hôm 12 tháng 7, một số ông bà nghị cho rằng hợp đồng cho phép công ty luyện kim Sơn Giang do người Trung Quốc làm chủ, khai thác mỏ sắt Phong Hanh đã hết hạn từ tháng 11 năm rồi. Mỏ sắt này tọa lạc tại huyện Tuy An.


Tuy vậy, công ty Sơn Giang vẫn tiếp tục lén lút khai thác, gây ra tình trạng ô nhiễm môi sinh trầm trọng trong vùng.


Cũng theo báo Dân Trí, công ty Sơn Giang đã đào một hồ chứa bùn rửa quặng rộng 30,000 thước khối và thêm một hồ nữa nhỏ hơn không có giấy phép của chính quyền, rộng 1,200 thước vuông. Trong thời gian qua, vì hồ không đủ sức chứa, công ty Sơn Giang xả bùn thẳng vào khu dân cư thôn Phong Hanh và Phong Thăng.


Từ đơn khiếu nại của người dân trong vùng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã lập biên bản và xử phạt công ty Sơn Giang nhiều lần. Tuy nhiên, đóng tiền phạt rồi thì coi như xong, công ty này tiếp tục hoạt động và xả bùn triền miên.


Theo lời tố cáo của một số ông bà nghị tỉnh Phú Yên, túi bùn khổng lồ này có nguy cơ vỡ bể, đặc biệt trong mùa mưa lụt vào tháng 10 tới.


Tại cuộc họp nói trên, ông Nguyễn Như Thức, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Phú Yên thừa nhận rằng cả hai hồ chứa bùn hầu như đã “quá tải” và có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Ông Thức còn thú nhận, cả hai hồ này có chiều sâu từ 5.29m đến 8.13m không còn bảo đảm an toàn cho người dân trong vùng.


Bị chất vấn, ông Nguyễn Như Thức cam kết sẽ buộc chủ công ty Sơn Giang phải thực hiện đề án đóng cửa mỏ sắt, vận chuyển “túi bùn” khổng lồ nói trên để bảo đảm an toàn 300 sinh mệnh người dân trong vòng 10 tháng tới.

Tin mới cập nhật