Alan Lowenthal, ứng cử viên dân biểu liên bang


WESTMINSTER (NV) –
Thượng nghị sĩ tiểu bang Alan Lowenthal, nay ứng cử vào Hạ Viện liên bang, ghé thăm báo Người Việt tuần qua. Ông Lowenthal hiện đại diện cho một phần lớn khu vực Little Saigon, sau khi bản đồ địa hạt ông được vẽ lại và có hiệu lực năm 2012.



Ông ra tranh cử cho địa hạt 47, một địa hạt mới lập ra sau dân số California gia tăng. Ðịa hạt này trải dài từ Long Beach xuống tới Little Saigon. Nói với báo Người Việt, Thượng Nghị Sĩ Lowenthal nói ưu tiên của ông là giáo dục, hạ tầng cơ sở, và việc làm. Ông muốn “làm sao cho hệ thống giáo dục có hiệu nghiệm và bảo đảm học sinh sinh viên được thành công khi ra đời”. Trong hình, từ trái, nhà báo Hà Tường Cát, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, cô Tammy Trần, một nhân viên Thượng Viện California và Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal tại phòng biên tập nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Con dân Huế chuẩn bị đại hội hải ngoại



Nguyên Huy/Người Việt


 


Huế! Bao nhiêu lần những người dân Huế họp mặt rồi, nhưng vẫn chưa thỏa được lòng nhung nhớ. Nhung nhớ Huế xưa, những nón bài thơ che nghiêng e lệ. Những tà áo tím bay bay ẩn hiện trong 12 nhịp cầu Trường Tiền.










Một thanh niên thả diều bên trong thành nội Huế, một di tích nổi tiếng ở Việt Nam. (Hình: Frank Zeller/AFP/Getty Images)


Những “O”, những “Mụ” buôn thúng bán bưng nơi chợ Ðông Ba nhưng vẫn nền nã trong chiếc áo dài truyền thống. Huế kiêu sa, Huế mộng, Huế mơ và cả Huế thảm khốc Mậu Thân nữa!


Năm nay, đánh dấu 37 năm xa Huế, rời Huế, những người con yêu của đất thần kinh quyết định làm một lần cho bõ, tổ chức một cuộc gặp gỡ Huế toàn thế giới vào ba ngày liền từ chiều tối Thứ Tư, 23 Tháng Năm, với đêm hội ngộ tại nhà hàng Seafood World, Westminster, chiều tối Thứ Năm 24 Tháng Năm, với đêm đại hội tại khách sạn Marriott, Anaheim, và hôm sau, trưa Thứ Sáu sẽ có cuộc đi du hành ba ngày trên biển Thái Bình Dương.


Nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, một trong những người thuộc ban tổ chức, cho biết: “Năm ngoái tại Hoa Thịnh Ðốn dân Huế chúng tôi có tổ chức một buổi họp mặt để cùng nhau thưởng ngoạn mùa anh đào Hoa Thịnh Ðốn. Bảy trăm người từ khắp nơi đổ về, đa phần là các vị đã có tuổi. Sau cuộc hội ngộ này, ban tổ chức nhận được nhiều yêu cầu nên tổ chức một lần nhớ Huế tại Nam California cho bà con người Huế đang lưu lạc trên khắp thế giới có một dịp để nhìn lại nhau, cùng nhau ôn lại một thời cùng buồn vui với Huế. Vì thế nên mới có ‘Ðại Hội Nhớ Huế Hải Ngoại 2012’”.


Nhạc sĩ Hoàng Thi Thao cũng nhấn mạnh rằng đây là một buổi họp mặt của người dân Huế hải ngoại mà thôi. Ông nói: “Không phải chúng tôi có kỳ thị trong và ngoài nước, nhưng chỉ những người Huế hải ngoại mới thấm được cái tình nhớ Huế da diết đến thế nào”.


“Ba ngày du hành trên biển phía Tây của Hoa Kỳ, nhưng là biển Ðông của Việt Nam, của Huế mình”, nhạc sĩ chia sẻ.


“Mệ” Bửu Lộc cho biết: “Hơn 500 chỗ của nhà hàng trong tiệc hội ngộ đã được đồng hương Huế mua hết. Nhân đây cũng xin cáo lỗi cùng bà con không mua được vé tham dự”.


Riêng tiệc đại hội tại khách sạn Marriott, theo nhạc sĩ Hoàng Thi Thao thì đã bán tới 1,300 vé. “Dự trù của chúng tôi là 1,500 vé, chắc chắn là sẽ bán hết. Ðến ngày 10 Tháng Năm chúng tôi sẽ đóng sổ để tổng kết tình hình”, ông nói tiếp.


Theo thông báo được chuyển cho khắp bà con Huế và thân hữu từ một tháng nay thì mục đích của Ðại Hội Nhớ Huế Hải Ngoại 2012 là để “quí vị có dịp gặp lại bà con, bạn bè để hàn huyên tâm sự trong một bầu không khí ấm cúng với những hình ảnh gợi đến cố đô và quê hương Việt Nam yêu dấu… Quí vị còn được xem một chương trình văn nghệ đặc biệt gồm đủ các bộ môn ca vũ nhạc hướng về Cố Ðô Huế do các nghệ sĩ và thân hữu ở xa cũng như ở Orange County trình diễn”.


Ðứng ra tổ chức lần đại hội lớn lao này là sự hợp lực của bốn hội là Hội Thân Hữu Huế-Thừa Thiên, Hội Hoàng Tộc Nguyễn Phước Hải Ngoại, Hội Quốc Học và Hội Ðồng Khánh Nam California.


Ðồng hương Huế sau 30 Tháng Tư, 1975 ở hải ngoại phần lớn thành công trên nhiều mặt trong xã hội mới. Những bác sĩ, luật sư, công chức cao cấp đã có mặt trong chính quyền và quân đội Hoa Kỳ. Ðặc biệt là thương mại qua các tiệm ăn mà tên gọi của nó biết ngay là Huế. Như ở Nam California thì nào là Liên Huế, Vỹ Dạ, Hương Vỹ, Hương Giang, Ngự Bình, Nam Ô, Huế Ơi… đến những món ăn đặc sản lại có bún bò Mụ Rớt, cơm hến O Kim, ché Nam Giao của cô Hiền trong một hẻm nhỏ, v.v… Xa Huế nhưng người dân Huế vẫn giữ được phong thái Huế xưa, từ cách ăn, cách nói cho đến phong thái trong sinh hoạt thường ngày.


Có tham dự một lần vào những buổi hội ngộ của Quốc Học, của Ðồng Khánh, của Thừa Thiên-Huế hay Hoàng Tộc Nguyễn Phước mới thấy được cái thân thiết của người dân Huế với nhau. Hình như ai cũng biết ai, không là Ðồng Khánh thì cũng một thời Quốc Học, không sinh hoạt trong chợ Ðông Ba thì cũng có thời từ thôn Vỹ Dạ. Biến cố Mậu Thân 1968, Huế lại càng thu chặt nhau trong một gia đình. Gần 5,000 người dân Huế bị thảm sát, phải chết tức tưởi đã là cái tang chung cho mọi người dân Huế. Cả Huế đã khóc lúc bấy giờ. Cả Huế đã đau thương cho đến tận bây giờ để mỗi năm dịp Tết đến người dân Huế lại một lần tưởng niệm tang tóc.


Nên người dân Huế, nhất là những vị đã cao tuổi, gần đất xa trời chỉ mong được một lần gặp lại nhau để rộn ràng kêu lên “Mệ đó hỉ”.


Quí độc giả đồng hương Huế cần biết thêm chi tiết có thể liên lạc với Bác Sĩ Võ Văn Tùng (714) 531-5754, Bửu Lộc (714) 775-8828, Hoàng Thi Thao (714) 717-6856.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bà Quả Phụ Nguyễn Khắc Ngữ

 

Kỷ niệm 26 năm thảm họa Chernobyl


KIEV, Ukraine –
Một em bé đứng trước những tấm hình nạn nhân bị chết trong thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Ukraine, xảy ra cách đây 26 năm.



Hôm Thứ Năm, chính quyền Ukraine bắt đầu xây dựng một kiến trúc bao bọc nhà máy từng bị rò rỉ phóng xạ hạt nhân năm 1986 để kỹ thuật viên có thể dọn dẹp một cách an toàn. Hàng chục ngàn người bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác bị nhiễm phóng xạ trong thảm họa hạt nhân được coi là tệ hại nhất từ trước đến nay. (Hình: Sergei Supinsky/AFP/GettyImages)

Việt Nam sắp nhận thêm 3 chiếc Sukhoi từ Nga


Anh có thể bán đồ quân sự cho Việt Nam


 


HÀ NỘI (NV) – Theo tin báo Ðất Việt dựa trên nguồn tin quân sự của Nga, không quân Việt Nam sắp nhận thêm 3 chiếc chiến đấu cơ đa năng Sukhoi SU-30MK2 mua của Nga. Ðúng ra phải là 4 nhưng một chiếc đã bị rớt hồi cuối Tháng Hai vừa qua khi mới ra lò và bay thử trước khi trao cho khách hàng.










Ngoại Trưởng Anh Quốc William Hague nói chuyện với sinh viên Việt Nam tại Hà Nội hôm 25 tháng 4, 2012. Ông là ngoại trưởng Anh đầu tiên đến đất nước này trong suốt 17 năm qua. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Việt Nam đã đặt mua làm hai đợt vào các năm 2009 và 2010 tổng cộng 20 chiếc SU-30MK2 để gia tăng khả năng canh chừng biển Ðông. Những chiếc nhận dịp này là những chiếc cuối cùng của hai đợt đặt hàng, chưa kể chiếc bị rớt sẽ được đền bằng một chiếc khác.


Theo nguồn tin này dựa theo các tin tức không chính thức, Việt Nam có thể đặt mua thêm 24 chiếc nữa. Những tin tức các tháng gần đây nói rằng Việt Nam muốn trang bị hỏa tiễn siêu thanh Brahmos do liên doanh Nga-Ấn sản xuất cho một số Sukhoi SU-MK2.


Trong khi đó, theo hãng tin thông tấn Ðức DPA, một mặt vẫn áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền, mặt khác, Anh quốc muốn cải thiện mậu dịch với Việt Nam trong đó gồm cả bán các trang bị quốc phòng.


Ngoại Trưởng Anh Quốc William Hague cho hay như vậy khi ông đến Hà Nội trong các ngày 24 và 25 tháng 4, 2012 nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.


Ông Hague đã gặp mặt nhiều lãnh tụ của Việt Nam gồm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh.


Cuộc thăm viếng được mô tả là thúc đẩy nhanh hơn tiến trình “đối tác chiến lược” giữa hai nước, đặc biệt chú trọng về mậu dịch, giáo dục, đầu tư.


Hai nước đồng ý nâng mậu dịch song phương lên được 4 tỉ đô la và đầu tư của Anh Quốc vào Việt Nam đạt 3 tỉ đô la vào năm 2013.


Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, Ngoại Trưởng Hague nói Anh Quốc cũng nhắm tăng việc bán các trang bị quốc phòng cho Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói rõ hơn cho biết “Tất cả các trang bị quốc phòng bán cho Việt Nam đều phải theo đúng các quy định chặt chẽ của Liên Hiệp Châu Âu về xuất cảng quân sự, nên mọi thứ đều bị cứu xét tùy từng trường hợp một”.


Ðại sứ Anh tại Hà Nội, Anthony Stokes, cũng cho hay thêm là Anh Quốc không dự trù bán các loại võ khí sát thương cho Việt Nam. (T.N.)

Tìm thấy thi thể một Việt kiều Mỹ chết trong nhà trọ


SÀI GÒN (NV) –
Hôm 26 Tháng Tư, 2012, nhiều người dân tìm thấy thi thể của một người đàn ông trong căn nhà số 944 đường Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Sài Gòn, mà theo chủ nhà, nạn nhân là một Việt kiều Mỹ.










Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, “Thấy có nhiều vết máu từ lầu 3 căn nhà nhỏ xuống lòng đường, người dân hiếu kỳ tập trung bàn tán. Chủ nhà kiểm tra thì thấy một người đàn ông (chưa rõ danh tính) là việt kiều Mỹ chết trong phòng, thi thể đã phân hủy, bốc mùi.”


Theo lời tờ báo, cơ quan điều tra đã tới hiện trường để xử lý vụ việc, làm rõ nguyên nhân.


Kể từ đầu năm 2012 đến nay, căn cứ vào tin tức của các báo tại Việt Nam, thì nạn nhân mới nhất này là Việt kiều Mỹ thứ 3 qua đời khi về Việt Nam.


Cách đây hơn 10 ngày, lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 4, một Việt kiều Mỹ là ông Trần Văn Lạc, 58 tuổi, đột ngột qua đời tại nhà của người tình ở thôn Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Trước đó, hôm 12 tháng 4, một Việt kiều Mỹ khác là ông Nguyễn Tăng Thẩm, 65 tuổi, về thăm nhà, cũng đột ngột qua đời tại khách sạn A Trình ở Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (K.N.)

Bị đuổi việc vì không hiến thận được cho sếp


WEST ISLIP, New York (AP) –
Một phụ nữ ở Long Island, New York, cho biết bà được mướn vào làm việc, rồi bị dụ hiến tặng quả thận nhắm cứu sống sếp của mình, nhưng không được. Cuối cùng, quả thận của bà bị mất cho một người khác và bà bị đuổi việc.










Bà Debbie Stevens, 47 tuổi, vừa khiếu nại với Ủy Ban Nhân Quyền Tiểu Bang New York, tố cáo sếp của bà mướn vào làm việc để dụ bà hiến thận. (Hình: Chụp lại từ video của New York Post)


Bà Debbie Stevens, 47 tuổi, là một bà mẹ đã ly dị và sống với hai con, nộp đơn khiếu nại lên Ủy Ban Nhân Quyền Tiểu Bang New York hôm Thứ Sáu tuần trước. Trong đơn kể rằng, bà bị sếp lợi dụng để lấy quả thận, rồi bị đuổi việc vì quả thận của bà không hợp với cơ thể của sếp.


Sếp của bà Stevens là Jackie Brucia, 61 tuổi, là một trong các quản trị trưởng ở West Islip, thuộc tổ hợp xe hơi Atlantic Automotive Group (AAG). Ðây là một tổ chức điều hành đại lý xe hơi với vốn lên đến một tỉ đô la. Bà Brucia mướn bà Stevens hồi Tháng Giêng, 2009 với chức vụ phụ tá.


Thử nghiệm cho thấy quả thận của bà Stevens không hợp với bà Brucia nên quả thận được tặng cho một người ở Missouri, trong khi tên của bà Brucia trong danh sách chờ được hiến thận được nâng lên chỗ cao hơn. Bốn tuần sau khi mổ, bà Stevens trở lại làm việc và bắt đầu bị mắng nhiếc suốt ngày. Thế rồi, trong vòng một tuần sau, bà bị đuổi.


Trả lời phỏng vấn của ABC News, bà Stevens kể: “Ngay sau khi vừa mới giải phẫu thay thận xong, bà Brucia bắt đầu đối xử tàn tệ với tôi. Tôi có cảm tưởng như bà ấy mướn tôi vào làm chỉ vì trái thận.”


Luật sư đại diện bà Stevens, ông Lenard Leeds, và cũng là luật sư về dân quyền, cho biết ông dự trù kiện tổ hợp AAG về tội kỳ thị thân chủ của mình và sẽ đòi bồi thường thiệt hại đến hằng triệu đô la. (T.P.)

Sắp xây ‘tháp đôi’ 55 tầng ở trung tâm Sài Gòn


SÀI GÒN (NV) –
Tập đoàn Bitexco sắp cho khởi công xây dựng một tòa cao ốc mang tên ‘The One’ cao 240 mét lấy biểu tượng đôi rồng vươn lên bầu trời ngay tại khu tứ giác vàng ở trung tâm thành phố Sài Gòn và dự kiến hoàn thành vào năm 2015.










Mô hình của tháp đôi The One cao 55 tầng, 240 mét tại khu tứ giác vàng quận 1. (Hình: VNExpress)


Tin của VNExpress cho biết, “Cao ốc này được xây trên khu đất rộng 8,600 m2 nằm trên 4 con đường trung tâm là Phạm Ngũ Lão, Phó Ðức Chính, Lê Thị Hồng Gấm và Calmette. Nó sẽ đối diện với vòng xoay Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, và nằm trên trục giao thông có 3 hệ thống tàu điện ngầm trong tương lai.”


Theo mô tả của VNExpress, “The One gồm hai tòa tháp lần lượt cao 48 và 55 tầng có hướng nhìn ra chợ Bến Thành. Dự án có 4 chức năng: Khách sạn 6 sao, văn phòng cho thuê hạng A+, trung tâm thương mại và căn hộ dịch vụ cho thuê. Tổng vốn đầu tư ước tính 500 triệu đô la. Ðây cũng là tòa tháp đôi đầu tiên tại Sài Gòn.”


The One là dự án thứ hai của Bitexco trên khu đất vàng ở trung tâm Sài Gòn. Trước đó, tập đoàn này đã xây dựng và đưa vào sử dụng Bitexco Financial Tower 68 tầng, cao 262m với bãi đáp trực thăng cũng tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc trung tâm quận 1.


Tuy nhiên, theo VNExpress, số văn phòng cho thuê của tòa tháp Bitexco Financial Tower hiện nay chỉ mới lấp đầy được 60% sau hơn một năm sử dụng. (K.N.)

Trung Quốc tiếp tục dọa đánh cả Việt Nam và Philippines


BẮC KINH (NV) –
“Ðối diện tranh chấp với Philippines và Việt Nam, Trung Quốc sẽ đặt ưu tiên đàm phán trong khi chuẩn bị cho xung đột quân sự” mà họ tin rằng sẽ “xóa sạch” dễ dàng.










Hai tàu đánh cá và các ngư dân Trung Quốc bị hải quân Philippines chận bắt ở bãi Scarborough. (Hình: AFP)


Bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngày Thứ Tư 25 tháng 4, 2012 viết đe dọa cả Việt Nam và Philippines như vậy. Trong số báo này, không phải chỉ có một mà tới 4 bài phân tích và bình luận khác nhau đều có tính cách đổ vạ và đe dọa các nước láng giềng.


Lập luận của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước trong khu vực luôn luôn lấy của người làm của mình rồi áp lực cho phép thương nghị. Mù mờ trong vấn đề tranh chấp là chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc qua cái hình “Lưỡi Bò” chiếm hơn 80% biển Ðông. Nhưng Bắc Kinh lại vẫn dựa vào nó để tuyên bố nước khác xâm phạm chủ quyền của mình rồi đả kích và đe dọa.


Những bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo, con đẻ của tờ Nhân Dân Nhận Báo, tức cái loa tuyên truyền chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, ngày Thứ Tư không phải là lần đầu mang tính cách đe dọa. Báo này đã dọa đánh Việt Nam và Philippines rất nhiều lần những năm qua.


Khởi đầu bài viết bằng đề cập đến cuộc diễn tập không tác chiến giữa hải quân Mỹ với hải quân Việt Nam ở Ðà Nẵng và cuộc tập trận hỗn hợp tác chiến chống khủng bố giữa Mỹ và Philippines, tờ hoàn Cầu Thời Báo nói áp lực mạnh nhất mà Trung Quốc đối diện đến từ Hoa Thịnh Ðốn. Tuy nhiên Trung Quốc chẳng có gì để sợ hãi sự can thiệp từ bên ngoài và cũng không chấp nhận cho Hoa Thịnh Ðốn chen vào, dù là làm trung gian thương thuyết, cuộc tranh chấp biển Ðông.


“Ðối diện tranh chấp (biển Ðông) với Việt Nam và Philippines, Trung Quốc nên ưu tiên đàm phán trong khi chuẩn bị cho các sự xung đột quân sự có thể xảy ra.” Hoàn Cầu Thời Báo viết. “Một khi chiến cuộc bùng nổ, Trung Quốc nên quyết liệt xóa sạch lực các lượng hải quân can dự. Nếu họ tiếp tục khiêu khích, Trung Quốc nên chuẩn bị nâng cuộc chiến thành một cuộc chiến tranh cỡ trung bình.”


Báo này viết tiếp rằng “Trung Quốc nên chuẩn bị đối phó với sự can thiệp của Hoa Thịnh Ðốn ở biển Ðông cho dù Mỹ không có ý chí chiến lược để can dự vào một cuộc tranh chấp nghiêm trọng với Trung Quốc ở biển Ðông. Trung Quốc cũng không nên ngừng áp lực với Manila và Hà Nội chỉ vì lo ngại sự can dự của Mỹ”.


Bài báo này hai lần nhấn mạnh đến sự tiêu diệt lực lượng đối phương một cách quyết liệt và nhanh chóng. Mọi phe liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo biển Ðông đều hiểu sự chênh lệch sức mạnh quân sự một trời một vực giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines nên báo chí Bắc Kinh hay bắn tiếng đe dọa mỗi khi có dịp.


Bài báo của Hoàn Cầu Thời Báo bắn tiếng đừng hiểu lầm là Trung Quốc sẽ nhẫn nhịn khi đang chuẩn bị cho cuộc đại hội đảng vào Mùa Thu này mà khiêu khích.










Lính Philippines và Mỹ tập trận hỗn hợp ngày 25 tháng 4, 2012 ở vịnh Ulugan thuộc đảo Palawan. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)


“Giai đoạn gần đây thường thấy có những tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Nhưng Trung Quốc có sức mạnh để đối phó.” Báo trên viết. “Trung Quốc nên chọn kẻ gây sự hung hăng nhất, mở cuộc tấn kích quy mô rồi tạo áp lực cả về quân sự, kinh tế và chính trị. Nếu nước lên tới đầu gối người Trung Quốc, những nước khác sẽ thấy nước lên tới cổ.”


Hiện sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines tại khu vực bãi Scarborough vẫn còn đang kéo dài. Tàu hải giám và tàu đánh cá của Trung Quốc vẫn ở đó trong khi tàu của Philippines cũng vẫn canh chừng.


Tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, tuy Trung Quốc thả 21 ngư dân của Việt Nam nhưng vẫn còn giữ lại một tàu đánh cá (Tân Hoa Xã loan tin gian dối là đã thả cả hai tàu). Từ đầu năm đến nay, Bắc Kinh loan báo nhiều lần về các kế hoạch sẽ thực hiện tại khu vực Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi”.


Các kế hoạch của Trung Quốc từ tổ chức du lịch đến dò tìm dầu khí đều bị Việt Nam phản đối. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời phản đối trên nguyên tắc và Việt Nam không có khả năng ngăn cấm Bắc Kinh làm điều gì họ muốn. (T.N.)

Vụ Văn Giang: ‘Nhà cầm quyền tiền hậu bất nhất’

 


HÀ NỘI (NV) –Khuyến khích dân làm cách mạng nông nghiệp, nhờ vậy họ trở nên giàu có nhưng chẳng bao lâu sau lại cưỡng chế hết đất đai tài sản của họ, biến họ trở thành tay trắng.










Một rừng cảnh sát cơ động đứng trong tư thế đối phó với người dân Xuân Quan trong khi khói lựu đạn cay được ném mù mịt để trấn áp. (Hình: VRNs)


Ngày 24 tháng 4, 2012 khoảng 2 tới 3 ngàn công an, cảnh sát cơ động, cán bộ các ngành đã được huy động tới để đối phó với vài trăm nông dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Trước sự chống đối của người dân, nhà cầm quyền đã bắn lựu đạn cay, cho công an và CSCÐ rượt đánh các người chống cưỡng chế. Tin cho hay có 20 người đã bị bắt và bị quy cho tội “chống người thi hành công vụ”.


Bài viết của báo Nông Nghiệp Việt Nam ngày Thứ Năm 26 tháng 4, 2012 trình bày tuy tóm tắt, nhưng đầy đủ về vụ cưỡng chế đất ở xã Xuân Quan huyện Văn Giang với nguyên nhân và hậu quả của nó.


Bài viết này cho tới chiều ngày Thứ Năm vẫn thấy còn trên Internet trong khi một số bản tin và bài phân tích khác về vụ cưỡng chế của báo Tầm Nhìn và báo Sài Gòn Tiếp Thị, VNExpress đã bị gỡ xuống.


“Cánh đồng của các xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao rộng gần 500 ha bao đời trước là đất hai lúa, là niêu cơm của gần 4,000 hộ dân thuộc ba xã thuần nông. Quãng thời gian những năm 2001-2002, theo tiếng gọi của chính quyền, người dân đồng loạt chuyển đổi ruộng thành vườn cây, ao cá. Và ‘cuộc cách mạng’ ấy đã rất thành công.” Báo Nông Nghiệp Việt Nam kể. “Thời điểm ở các địa phương đang chật vật làm sao để đạt định mức 50 triệu đồng/ha thì ở đây nông dân đã thu về tiền tỷ. Nhiều gia đình trở thành tỷ phú nhờ chuyển đổi, bộ mặt xóm làng trở nên khang trang nhờ biến ruộng lúa thành vườn cây cảnh, ao nuôi cá.”


Rất nhiều gia đình thay vì trồng lúa, họ đã trồng cây cảnh, cây hoa. Nhờ tiền bạc dồi dào, ở các xã trên “Nhà tầng san sát mọc lên, vùng quê này không thua gì thành phố về khoản đầu tư hạ tầng. Những người tiên phong đầu tư vào chuyển đổi, là nông dân nhưng nhiều gia đình nuôi 2-3 đứa con ăn học đại học nhẹ như không. Thậm chí người dân sẵn sàng góp tiền túi để đầu tư xây dựng đường nông thôn đi… cho sướng.”


Nhà cầm quyền địa phương có hãnh diện không? Chắc chắn có. Nếu không vậy “Bản thân chính quyền các xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao từng được tặng cờ thi đua là đơn vị chuyển đổi cơ cấu cây trồng xuất sắc”. Trong nhiều báo cáo tổng kết hàng năm, lãnh đạo các xã thường tự hào rằng: ‘Ở đây, từ đứa trẻ ẵm ngửa, đến cụ già kề miệng lỗ, thu nhập bình quân đều hơn 1 triệu đồng một tháng’, báo Nông Nghiệp Việt Nam kể.


Phấn khởi là thế, giàu có là thế, đột nhiên, cuộc đổi đời chẳng kéo dài được lâu. Nguồn tin nói ngành nông nghiệp của 3 xã trên “trong phút chốc bị xóa sổ hoàn toàn chỉ vì một dự án”.


Năm 2003, dự án đô thị Văn Giang được ông thủ tướng chính phủ “cho phép thực hiện và giao công ty đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư. Ðến năm 2004, việc thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đô thị và xây dựng đường bộ từ cầu Thanh Trì đi thị xã Hưng Yên với quy mô 499,07 ha đất thuộc các xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao bắt đầu triển khai”.


Ðiều đáng nói là tuy dự án đã được ông thủ tướng “phê duyệt” nhưng người dân hoàn toàn bị bưng bít. Khi tin tức xì ra thì “Họ hoang mang, tá hỏa. Khoảng 3,900 hộ dân ba xã này rơi vào cảnh mất toàn bộ đất nông nghiệp cho dự án mà không hề biết là dự án gì, mức đền bù bao nhiêu, mất đất sẽ sống bằng gì…?” Báo Nông Nghiệp Việt Nam kể. Nguồn tin thuật lời một nông dân tên Phạm Hoành Sơn của xã Phụng Công nói: “Ban đầu chúng tôi chẳng tin, kéo nhau lên xã hỏi cho ra nhẽ thì ông chủ tịch xã bảo là chưa biết gì. Ðến khi thấy cắm biển quy hoạch mới biết là mất đất đến nơi rồi”.


Không phải chỉ người dân không biết mà cả đến viên chức xã cũng bị bưng bít luôn.


“Về quy hoạch dự án thì ngay cả tôi cũng không được biết hoặc tham khảo gì đâu. Lên cấp trên mà hỏi”. Ông Nguyễn Văn Tắng, chủ tịch xã Phụng Công nói với các người đến chất vấn về vụ quy hoạch làm họ mất hết sản nghiệp.


Trong số những nông dân thiệt hại nặng, có những người như Phạm Hoành Sơn, vừa đi vay 150 triệu đồng để chuyển đổi từ ruộng lúa sang ao cá và vườn ương cây cảnh, thì nhận được tin sẽ bị mất hết vì “quy hoạch”.


Sau nhiều năm vừa dụ dỗ, vừa áp lực và đe dọa cho tới khi bị cưỡng chế ngày 24 tháng 4 năm 2012, chỉ còn 166 gia đình với hơn 5 ha sót lại nhất định không chịu giao đất. Những năm qua, họ đã biểu tình, chống cưỡng chế, khiếu kiện ở địa phương không xong, họ đã kéo về Hà Nội ngồi vạ ngồi vật trên hè phố trước các cơ quan công quyền trung ương không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần.


“Dân chúng tôi xưa nay hiền lành, không có chuyện kiện cáo gì đâu. Chỉ từ khi bị mất đất, cảm thấy cuộc sống, tương lai u ám quá nên phải đi kêu, cũng chỉ mong có cấp nào quan tâm, trả lời cho chúng tôi câu hỏi: Mất đất nông dân lấy gì để sống? Không có tư liệu sản xuất chắc chắn bị đẩy vào con đường bần cùng hóa thôi”, bà Ðỗ Thị Dơi, một nông dân mất đất ở xã Phụng Công nói với nhà báo.


Nhà cầm quyền đã áp lực người dân nhiều cách từ cho côn đồ tới chém, con gái lấy chồng không được đăng ký kết hôn, giáo viên bị dọa đổi đi xa, đảng viên bị dọa khai trừ, đủ cả.


Trong cuộc cưỡng chế, viên chức của tỉnh Hưng Yên tuyên truyền rằng mức đền bù ở Văn Giang là “cao nhất” từ trước tới giờ ở địa phương.


Nhưng cái giá đền bù 135,000 đồng/m2, mỗi gia đình nông dân được vài chục triệu đồng đền bù không đủ để mua một mảnh đất khác ở chỗ khác để cắm dùi, rồi họ làm gì để sống. Trong khi đó, nông dân ba xã Phụng công, Cửu Cao và Văn Quan có lợi tức “tiền tỉ” thì cái giá đền bù “quá bèo”, theo lời nông dân tên Dũng nói trên báo Nông Nghiệp Việt Nam.


Anh nói “Thử hỏi với chừng nấy tiền để đẩy chúng tôi ra đường làm thuê thì chịu sao nổi!”


Hiến pháp Việt Nam ở điều số 2 viết: “Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.” Những gì vừa xảy ra cho nhân dân huyện Văn Giang hoàn toàn ngược lại với cái điều hiến pháp của chế độ long trọng tuyên xưng.


Báo Người Cao Tuổi ngày 20 tháng 4, 2012 cho hay vụ cưỡng chế là trái luật vì nhà cầm quyền chỉ cưỡng chế khi đó là các dự án thuộc quân sự quốc phòng hay công ích.


Trên báo Tuổi Trẻ ngày 26 tháng 4 năm 2012, Luật Sư Lê Ðức Tiết, cố vấn của hội đồng tư vấn pháp luật thuộc MTTQ cho rằng “Không ít nơi, khung giá đất do nhà nước quy định không theo sát giá thị trường, giá đền bù không đúng với giá ‘tiền tươi thóc thật’ mà người dân bán đất. Ðây chính là mấu chốt vấn đề, làm nảy sinh khiếu kiện, tiêu cực và tham nhũng. Một mặt anh nói là thỏa thuận theo nguyên tắc thị trường, nhưng trên thực tế thì áp giá dựa trên khung giá được quy định.”


Bài viết của báo Tầm Nhìn (đã bị gỡ bỏ) ngày 26 tháng 4, 2012 cảnh cáo “Với thực trạng tham nhũng đã ăn vào tận ruột từ nhiều năm qua, có thể không loại trừ những ‘Bạc Hy Lai’ Việt Nam”. Và vụ việc cưỡng chế ở Văn Giang có “hậu quả xã hội và cả hậu quả chính trị sẽ khủng khiếp như thế nào trong tương lai không xa nữa?”


Hôm sau ngày bị cưỡng chế, theo blogger Nguyễn Xuân Diện, một đoàn người ở xã Xuân Quan kéo về khiếu nại ở “Văn Phòng Chính Phủ” đã không được tiếp. (T.N.)

Bảo Hiểm Sức Khoẻ

 

Mỹ đề phòng khủng bố kỷ niệm bin Laden chết một năm


WASHINGTON (AP) –
Hôm Thứ Năm các giới chức Hoa Kỳ nhắc lại lời cảnh giác tất cả người Mỹ ở mọi nơi trên thế giới là kỷ niệm một năm Osama bin Laden bị biệt kích SEAL thanh toán, có thể là dịp để các nhóm khủng bố gia tăng hoạt động nhằm trả thù và gây tiếng vang.










Cảnh sát Pakistan hộ tống chiếc xe chở gia đình Osama bin Laden ra phi trường Islamabad để tống xuất về Saudi Arabia, hôm 26 Tháng Tư. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)


FBI và Bộ Nội An hôm Thứ Tư cũng đã đưa ra một thông báo nhắc nhở là cuộc đột kích hạ sát bin Laden ở Pakistan xảy ra một năm trước, vào ngày 1 Tháng Năm, 2011. Thông báo nói rằng cần phải chú ý đề phòng hành động của mọi tổ chức quá khích Hồi Giáo, từ Taliban ở Pakistan tới Shabaab ở Somalia, muốn nhân cơ hội này tạo một cái gì coi là “chiến thắng” của họ.


Các cơ quan an ninh Hoa Kỳ ngoài ra cũng lưu ý là mặc dầu hiện nay al-Qaeda đã mất lãnh đạo và nhiều thủ lãnh khác bị tiêu diệt bởi các cuộc oanh kích của máy bay không người lái, vẫn có thể còn những nguy hiểm hết sức bất ngờ do những phần tử quá khích hành động đơn lẻ.


Căn nhà ở thành phố Abbottabad trong lãnh thổ Pakistan, nơi Osama bin Laden ẩn náu nhiều năm trước khi bị biệt kích SEAL đột kích hạ sát, hiện đã bị san bằng.


Hôm Thứ Năm, chính quyền Pakistan cho dẫn độ 14 thành viên trong gia đình bin Laden về Saudi Arabia, với lý do nhập cảnh bất hợp pháp. Những đối tượng này bị bắt sau cuộc tấn công của biệt kích Hoa Kỳ năm ngoái, bao gồm ba bà vợ và hai con gái của bin Laden. (H.C.)

Người chống đối ở Syria bị chôn sống


DAMACUS, Syria –
Một đoạn video thu cảnh những người có vẻ là binh lính quân đội Syria đang chôn sống một người hoạt động chống chính quyền, vừa được công bố lên trang mạng YouTube, theo tin của UPI.










Ðoạn video chiếu trên YouTube cho thấy một người đàn ông thuộc phe chống đối, bị bịt mắt và bị chôn ngập đến cổ, đang bị mấy người lính Syria chửi rủa, trước khi chôn sống xuống đất. (Hình: Chụp lại từ video của YouTube)


Video bắt đầu được phát hôm Thứ Năm, cho thấy một người đàn ông bị bịt mắt và bị chôn ngập đến cổ, trong khi những người lính có võ trang đứng chung quanh, miệng chửi rủa người này là “đồ thú vật,” “đồ chó”.


Người đàn ông năn nỉ xin được tha mạng trong khi một người lính nói với sĩ quan chỉ huy: “Dạ vâng, chúng tôi chôn hắn xuống theo lệnh của ông đó.”


Video cho thấy mấy người lính kết tội người đàn ông định thu hình lực lượng của Tổng Thống Bashar Assad, để gửi cho các cơ quan truyền thông quốc tế.


Người đàn ông gào lên: “Tôi xin thề là không có Thượng Ðế nào ngoài đấng Allah.”


Có tiếng mấy người lính nói: “Phải nói là không có Thượng Ðế nào ngoài Bashar, đồ súc sinh.”


Sau đó người đàn ông này bị lấp đất dần cho đến khi biến mất. (T.P.)

Ðùi là gì?

 


 


N.L.


 


Một người bạn từ Ðức lần đầu tiên đến chơi ở quận Cam. Ðã đến nơi đây thì dứt khoát phải ra Bolsa. Ðã ra Bolsa thì dứt khoát phải đi ăn phở.


Vậy là chúng tôi mời bạn vào tiệm phở Quang Trung, ngay trung tâm Little Saigon. Phở ở đây không chỉ ngon, theo khẩu vị của tôi, mà điều chúng tôi thích đến nơi này vì tiệm có những người phục vụ rất dễ thương.


Trong lúc bạn từ Ðức sang còn đang chăm chú đọc menu thì chúng tôi đã nhanh nhẩu order trước. “Cho em gà đùi, không da, trứng non” – “Còn em thì đùi da lòng trứng non đầy đủ.” Anh Ph., người phục vụ, lẩm nhẩm lặp lại order của chúng tôi trong lúc ghi vào giấy.


Ðến phiên bạn từ Ðức. “Em trai ăn gì em trai?” Anh Ph. hỏi một cách thân thiện.


“Dạ, em ăn phở gà luôn ạ.” Bạn từ Ðức trả lời.


“Ðùi luôn hả?”


“Ðùi là gì ạ?” Bạn từ Ðức hỏi một cách “ngây thơ”. Chúng tôi chựng lại, chưa kịp giải thích thì anh phục vụ đã rất tự nhiên chỉ tay vào đùi mình, “Ðùi là đây.” Và anh nhắc lại, “Ðùi là đây. Em trai muốn đùi hay ức?”


Tự dưng cả đám bật cười khanh khách. Một tên trong nhóm diễn tả thêm cho bạn từ Ðức hiểu, bằng cách chỉ vào ngực mình, “Ức là đây” và lại chỉ vào đùi “Ðùi là đây. Bạn muốn đùi hay muốn ức?”


Bạn từ Ðức đến lúc đó hiểu ra, bật cười và nói, “Vậy cho em một tô không ức ạ!”


“Tô không ức? À, vậy tức là đùi phải không?” Ðến phiên anh Ph. hơi lúng túng.


“Dạ đúng rồi ạ. Cho em tô gà đùi ạ.”


Bạn từ Ðức giải thích, “Lần đầu tiên mình mới nghe hỏi như vậy. Ở Ðức không có chuyện phân biệt như thế. Chỉ có phở gà và bò thôi.”


Nhưng dù có giải thích, thì cả đám cười cứ cười như nắc nẻ. Ôi ngôn ngữ hình tượng; đùi là đây và ức là đây!

Bạc Hy Lai nghe lén cả Hồ Cầm Ðào


BẮC KINH (NYT) –
Khi ông Hồ Cẩm Ðào, chủ tịch nhà nước Trung Quốc, hồi Tháng Tám năm trước nhấc điện thoại lên để nói chuyện với một viên chức cao cấp trong ngành thanh tra, lúc đó đến Trùng Khánh để điều tra tham nhũng, các máy điện tử đặc biệt cho thấy ông đang bị nghe lén, từ chính các giới chức thành phố này.










Ông Bạc Hy Lai bị mất chức bí thư Thành Ủy Trùng Khánh và các chức vụ khác trong đảng vì nghe lén chủ tịch nước. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Vụ này và các khám phá nghe lén khác đưa đến cuộc điều tra khiến Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai phải mất chức và tạo ra các chấn động chính trị hiện chưa biết sẽ chấm dứt như thế nào.


Cho đến nay, việc thanh trừng ông Bạc Hy Lai được dư luận coi như trường hợp một ngôi sao chính trị đang lên bị thành phần lãnh đạo ở Bắc Kinh ghen ghét và bị mất chức vì vợ ông có liên quan đến một vụ đầu độc doanh gia người Anh do tranh chấp tiền bạc.


Nhưng việc nghe lén, vốn trước đây chỉ được đề cập phớt qua trong các cuộc họp nội bộ đảng, nay có vẻ là lý do chính khiến giới lãnh đạo phải quyết định triệt hạ Bạc Hy Lai.


Câu chuyện ngay cả chủ tịch nước cũng bị nghe lén cho thấy mức độ nghi ngờ lẫn nhau trong thành phần lãnh đạo Trung Quốc. Ðể có thể kiểm soát xã hội Trung Quốc, nhà nước thường xuyên phải sử dụng kỹ thuật theo dõi do thám. Tuy nhiên, chính các kỹ thuật này cũng lại được dùng để chống lẫn nhau – lập lại tình trạng đấu đá nội bộ có từ khi chế độ cộng sản này mới lên cầm quyền mấy chục năm trước.


“Xã hội này đẻ ra sự nghi ngờ và bạo động,” theo lời ông Roderick MacFarquhar, một sử gia chuyên về lịch sử lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc trong nửa thế kỷ qua. “Thành phần lãnh đạo luôn phải đề phòng vì không biết được ai sẽ đâm sau lưng mình.”


Một phân tích gia chính trị, trích thuật một nguồn tin thông thạo, nói rằng Bạc Hy Lai từng tìm cách nghe lén mọi giới chức cao cấp đến Trùng Khánh vài năm trở lại đây, kể cả Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), bộ trưởng Bộ Công An và cũng là người đỡ đầu Bạc Hy Lai lên thay thế mình.


“Bạc Hy Lai muốn biết rõ ràng là giới lãnh đạo trung ương nghĩ gì về mình,”phân tích gia này cho hay. (V.Giang)

Ai Cập còn 13 ứng viên tranh cử tổng thống


CAIRO, Ai Cập (AP) –
Số ứng cử viên ra tranh cử tổng thống ở Ai Cập sụt từ 23 xuống còn 13 người, sau khi 10 người bị loại, trong đó có cựu chỉ huy trưởng tình báo thời ông Mubarak, chiến lược gia tổ chức Huynh Ðệ Hồi Giáo Khairat el-Shater và giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan Hazem Abu Ismail.










Ông Amr Moussa, bộ trưởng ngoại giao thâm niên thời Mubarak kiêm cựu trưởng khối Liên Minh Ả Rập, là một trong ba người dẫn đầu trong 13 ứng cử viên tổng thống ở Ai Cập. (Hình: AP/Nasser Nasser)


Ba người dẫn đầu trong 13 người còn lại có ông Amr Moussa, bộ trưởng ngoại giao thâm niên thời Mubarak kiêm cựu trưởng khối Liên Minh Ả Rập; ông Mohammed Morsi, người thứ nhì thuộc tổ chức chính trị Huynh Ðệ Hồi Giáo đầy quyền uy được đề cử; và ứng cử viên Hồi Giáo trung dung Abdel-Moneim Abolfotoh, người rời bỏ tổ chức Huynh Ðệ Hồi Giáo. Ngoài ra, còn có thủ tướng sau cùng thời Mubarak, ông Ahmed Shafiq, thoạt đầu tên ông bị loại trong tuần này nhưng được phục hồi 24 giờ sau đó.


Khác với ông Shafiq, vốn là bạn thâm niên của ông Mubarak, khiến không mấy thiện cảm dưới mắt người dân Ai Cập, ông Moussa tự tách xa với chế độ cũ và được sự chấp thuận của các phe phái tự do và giáo sĩ thế tục.


Ông Moussa rời khỏi Bộ Ngoại Giao vào năm 2001, trước khi sự tham nhũng và tàn bạo của cảnh sát trở thành điểm nổi bật của chế độ, trong thập niên cầm quyền sau cùng. Trong 10 năm với chức vụ trưởng khối Liên Minh Ả Rập, thỉnh thoảng ông nêu lên nhu cầu cải tổ trong thế giới Ả Rập và nằm trong số những người lên tiếng chống sự cai trị độc đoán, vào lúc mà làn sóng cách mạng bắt đầu nổi lên ở Tunisia. (T.P.)

Mỹ tăng cường tấn công al-Qaeda bằng máy bay không người lái


WASHINGTON (AP) –
Hoa Kỳ đang mở rộng cuộc chiến chống al-Qaeda ở Yemen, tăng cường các cuộc tấn công mạng lưới khủng bố này bằng máy bay không người lái.










Hoa Kỳ bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Yemen bằng máy bay không người lái. (Hình: AP/Kirsty Wigglesworth)


Hai giới chức cao cấp của Mỹ nói rằng, các lực lượng chống khủng bố giờ đây sẽ được phép nhắm đến từng cá nhân được cho là đang hoạch định những cuộc tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ, dù rằng tình báo Mỹ không nhận được tên của cá nhân đó.


Trước đây, hành động này đòi hỏi phải qua một thời gian dài để nhận diện các dân quân. Ngày nay, chỉ cần cá nhân đó là cấp chỉ huy hoặc đang soạn thảo kế hoạch tấn công Hoa Kỳ, hay cá nhân người Mỹ nào đó, thì có thể bị liệt vào danh sách cần phải bị tiêu diệt.


Tòa Bạch Ốc không chấp thuận mục tiêu rộng lớn hơn như các nhóm dân quân của al-Qaeda, một công tác vốn được CIA áp dụng ở Pakistan. Và rằng việc thực hiện chỉ được tiến hành khi có sự thỏa thuận của chính quyền Yemen.


Chính sách mới này sẽ mở rộng cuộc chiến chống lại quân al-Qaeda ở vùng bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAP, là phụ nhánh của al-Qaeda hoạt động tại Yemen.


Rối loạn chính trị tại Yemen hồi năm ngoái khiến chính quyền khó tập trung nỗ lực chống al-Qaeda hơn.


Một giới chức Mỹ nói: “Bởi thế, đây là những công cụ chống khủng bố được bày ra để bảo vệ quyền lợi và tổ quốc Hoa Kỳ.” Ông này thêm rằng các cuộc tấn công mở rộng sẽ không được dùng để yểm trợ chính quyền Yemen chống lại các đối thủ ở trong nước.


Mỹ từng tiến hành 23 vụ không kích ở Yemen kể từ Tháng Năm năm ngoái, 12 trong số đó được thực hiện trong năm nay. (T.P.)

Mỹ-Pakistan: Phải chăng lỗi ở đôi đàng?


Nguyễn Văn Khanh


 


Ðầu năm 2010, trong buổi nói chuyện tại Viện Nghiên Cứu Brookings Institution, ông Bruce Riedel kể lại một số chi tiết về chuyến đi Pakistan mà ông thực hiện cách đó chẳng bao lâu.










Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và Ngoại Trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar tại một hội nghị ở London, Anh, hôm Tháng Hai. Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan vẫn còn nhiều nghi ngờ trong những ngày tháng tới. (Hình: Jason Reed/AFP/Getty Images)


Từng điều khiển đường dây tình báo CIA hoạt động ở Nam Á và Trung Ðông, ông may mắn quen biết, có dịp làm việc với nhiều người, và chuyến đi này không ngoài mục đích tìm hiểu thêm chi tiết về trùm khủng bố Osama bin Laden.


Trong số những người ông gặp lại ở Islamabad là một vị cựu đại sứ mà ông không nêu tên. “Tôi hỏi ông đại sứ là theo ông nghĩ, bin Laden đang trốn ở đâu. Ông trả lời rằng có thể tìm thấy hắn ta trong một căn nhà do Cơ Quan An Ninh Tình Báo Pakistan (ISI) xây, nằm gần một căn cứ quân sự”. Nghe như vậy, ông Riedel kể tiếp, “Tôi ngạc nhiên, nghĩ rằng điều đó khó có thể xảy ra, nhưng ông đại sứ nhắc lại điều ông mới nói, bảo thêm rằng ông hoàn toàn tin tưởng những gì ông trình bày”.


Một năm sau đó, chính ông Riedel cũng không ngờ những gì ông được nghe “lại trở thành sự thật”. Theo lệnh trực tiếp từ Tổng Thống Barack Obama, đơn vị tinh nhuệ SEAL của quân đội Hoa Kỳ mở cuộc hành quân chớp nhoáng trên lãnh thổ Pakistan và giết được kẻ thù số một của nước Mỹ. Tin tức sau đó cho thấy trong nhiều năm trời, bin Laden cư ngụ trong căn nhà khang trang tại thành phố Abbottabad, nằm gần một trong những bộ chỉ huy quân sự lớn nhất của Pakistan. Căn nhà này được xây bởi một công ty xây cất thường xuyên thầu xây dựng, sửa chữa cơ sở cho ISI.


Với ông Riedel, dự đoán hoàn toàn đúng của vị cựu đại sứ Pakistan có nghĩa là người dân nước này biết rõ quan hệ giữa khủng bố với những tướng lãnh đang điều khiển quân đội và ngành tình báo, trong khi “Washington vẫn nuôi hy vọng có thể thay đổi được cục diện, cho dù tình huống ngày một tệ hơn trước”. Cũng như ông, một số nhà quan sát Nam Á tin rằng chuyện Washington bỏ hàng tỉ bạc mỗi năm viện trợ cho Pakistan “cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu,” “không xóa được nghi kỵ mà giới cầm quyền, quân đội cũng như người dân quốc gia này đang có khi họ nghĩ về nước Mỹ”, đã thế, căng thẳng liên tục xảy ra tới mức “ai cũng nghĩ có vẻ như Hoa Kỳ và Pakistan muốn đánh nhau”, như nhà báo Ahmed Rashid viết trong quyển sách mới phát hành cuối tháng trước, nói về quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Pakistan.


Ngay các nhà hoạch định chính sách ở Washington D.C., cũng không mấy tin tưởng vào quốc gia đồng minh quan trọng ở Nam Á. Việc Tổng Thống Barack Obama quyết định đưa quân đổ bộ vào lãnh thổ Pakistan mà không báo cho chính quyền Islamabad biết trước là một bằng chứng vẫn thường được nói tới đi kèm với giải thích “không phải chuyện tối mật nào cũng có thể chia sẻ với nước khác”, kế đến là phát biểu hồi giữa Tháng Chín năm ngoái của Ðô Ðốc Tổng Tham Mưu Trưởng Mike Mullen trước ngày ông rời quân ngũ.


Hôm đó, trong buổi điều trần cuối cùng trước Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, Ðô Ðốc Mullen nói rằng cho dù chính phủ Islamabad tìm đủ mọi cách để chối cãi nhưng điều mọi người đều biết là “lực lượng khủng bố Haqqani có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo quốc gia Pakistan”. Ông nhấn mạnh: “Lực lượng khủng bố Haqqani mà tình báo Pakistan dung dưỡng là lực lượng có liên hệ với đường dây Al-qaida, thường xuyên thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào các đơn vị quân sự Hoa Kỳ và NATO, gây nguy hiểm đến tính mạng cho binh sĩ Mỹ và đồng minh đang tham chiến ở Afghanistan cũng như chủ mưu gây xáo trộn ở nước láng giềng.”


“Tôi nghĩ không thể trách một mình Pakistan được”, phân tích gia Ali Hassan nói với cử tọa của hội nghị bàn về an ninh Nam Á mới tổ chức ở Washington D.C., cách đây không đầy hai tuần lễ. Chuyên gia nổi tiếng của Viện Chiến Lược Nam Á cho rằng chính các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã góp phần khiến cho người dân Pakistan có ý nghĩ không mấy hay về nước Mỹ, và khiến các tướng lãnh Pakistan một mặt nhận viện trợ từ Mỹ “nhưng mặt khác họ lại thắc mắc, không hiểu người Mỹ có thật lòng với mình hay không”.


Ông Hassan đưa thí dụ cho thấy mối nghi ngờ ngày càng “lớn hơn” từ thời ông George W. Bush còn ngồi ở Tòa Bạch Ốc. “Ông Bush xây dựng quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo, quên chuyện người dân Pakistan chẳng mấy ai ưa ông Pervez Musharraf. Ông Bush nhiều lần nói Pakistan là quốc gia đồng minh quan trọng nhất ở Nam Á, giữ vai trò thiết yếu trong việc giúp ổn định cho Afghanistan, nhưng cũng chính ông Bush lại mở rộng quan hệ chiến lược với Ấn Ðộ, khiến quân đội và dân chúng Pakistan thắc mắc, không hiểu nước Mỹ muốn gì”. Mới tuần này, Tổng Thống Obama lại đưa ra phát biểu nói rằng quan hệ chiến lược được nói tới từ thời ông George W. Bush “là điều Washington sẽ tiếp tục theo đuổi”, khiến Islamabad càng thêm thắc mắc.


Người Mỹ muốn gì ở Pakistan? “Dễ lắm, chẳng có gì khó để trả lời”, một viên chức cao cấp của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nói với báo chí cách đây chỉ vài ngày. “Chúng tôi muốn quan hệ giữa hai nước ngày một thắt chặt hơn, chúng tôi muốn Islamabad hợp tác chặt chẽ hơn trong kế hoạch bài trừ khủng bố, chúng tôi muốn quân đội và tình báo nước bạn đừng dung dưỡng bọn khủng bố, đừng cho chúng đặt bản doanh hoặc trú ẩn trên lãnh thổ Pakistan, chúng tôi muốn họ giúp bảo đảm ổn định cho Afghanistan”. Cũng viên chức này bảo “Chúng tôi không mong muốn gì hơn là thấy họ làm đúng những gì đã hứa”.


Ðiều đó có nghĩa là, ít nhiều và dù không công khai nói ra, nhưng những nhà hoạch định chính sách của Mỹ không hài lòng với lối “cộng tác nửa vời” của Islamabad. Mặc dù bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton nhiều lần trấn an mọi người rằng “quan hệ vẫn tốt và Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy để tốt hơn nữa”, nhưng theo Thượng Nghị Sĩ Carl Levin, “dường như chúng ta không mấy khôn khéo hay may mắn khi chọn bạn”.


Vị thượng nghị sĩ nhiều uy thế trong Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện cho rằng hàng năm nước Mỹ bỏ ra nhiều tỉ bạc để giúp Pakistan “nhưng những gì chúng ta lấy lại được từ họ thì lại quá ít ỏi”, khiến ông phải “nhiều lần tự hỏi Islamabad có thật là bạn của nước Mỹ, họ có thật lòng với nước Mỹ hay không?” Không biết đúng sai, nhưng tin đồn chính trị ở Washington D.C., cho thấy những gì ông Levin nói không “nặng” cho bằng lời của Thượng Nghị Sĩ John McCain trong phiên họp hàng tuần với các cố vấn chính trị. Nghe đâu ông McCain gọi Pakistan là “bọn chỉ biết lợi dụng” (nguyên văn “friend with benefits”).


“Chúng tôi lúc nào cũng xem Mỹ là đồng minh”, bà Ngoại Trưởng Ranbbani Khar của Pakistan dõng dạc nói trên đài truyền hình quốc gia, nhưng “Hoa Kỳ cũng phải hiểu là họ sẽ mất đi một đồng minh quan trọng ở Nam Á nếu họ tiếp tục đưa ra những cáo buộc cho rằng tình báo của chúng ta có liên hệ với đường dây khủng bố Haqqani”. Bà cũng nhấn mạnh “chính phủ Mỹ biết thật rõ là đừng nên để điều này xảy ra, và nếu muốn như thế, Washington phải thận trọng hơn khi nói những điều không tốt về người bạn của mình mà không đưa ra dẫn chứng”, ám chỉ Islamabad vẫn chưa quên điều Ðô Ðốc Mike Mullen nói trước khi ông rời chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội Hoa Kỳ.


Chuyện không dừng ở đó. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan trở nên khó khăn hơn từ sáng sớm ngày 26 Tháng Mười Một năm ngoái sau vụ máy bay trực thăng và chiến đấu cơ NATO bắn lầm vào hai đồn binh của Pakistan, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 11 người bị thương.


Thủ Tướng Yousuf Raza Gilani của Pakistan tuyên bố rằng vụ bắn lầm này rất nghiêm trọng vì NATO đã “xâm phạm lãnh thổ” nước ông. Văn phòng tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan cũng phổ biến bản thông cáo nói rằng quân đội “sẽ có những bước cần thiết để trả đũa hành động vô trách nhiệm của Hoa Kỳ và NATO” và quyết định Islamabad đưa ra là đóng cửa tuyến đường tiếp vận từ Pakistan sang Afghanistan mà NATO đang sử dụng. Ðã năm tháng trôi qua, quyết định cứng rắn này vẫn chưa được Islamabad bãi bỏ.


Ðiều không may là vụ oanh kích lầm này xảy ra chỉ một ngày sau khi tư lệnh chiến trường Afghanistan là Ðại Tướng John Allen sang tận Islamabad gặp các tướng lãnh Pakistan để bàn thảo về kế hoạch mở rộng hợp tác, bảo đảm an ninh cho khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan. Vì thế, một sĩ quan cao cấp Pakistan nói với báo chí nước ngoài rằng vụ oanh kích lầm của NATO gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ đôi bên, đặc biệt là quan hệ về quân sự, “xóa tan mọi niềm tin mà quân đội Pakistan dành cho lực lượng NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo”.


Ðầu tháng tới, bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton sẽ đi Nam Á, ghé Ấn Ðộ và Bangladesh nhưng không thăm Pakistan.


Trưa hôm Thứ Tư, khi loan báo tin này, phát ngôn viên Victoria Nuland của Bộ Ngoại Giao Mỹ giải thích “đây là lần đầu tiên bà ngoại trưởng thăm Bangladesh” và chuyến đi New Delhi “nhằm đánh giá thành quả quan hệ chiến lược giữa hai nước”. Ít giờ sau đó, một viên chức Tòa Bạch Ốc nói thêm Washington muốn có quan hệ tốt đẹp và ổn định với Trung Quốc nhưng ông Obama muốn mở rộng quan hệ với Ấn Ðộ “vì tổng thống tin tưởng quốc gia có nền dân chủ và đông dân nhất thế giới sẽ giữ một vị trí thật quan trọng trong chính trường quốc tế”.


Chắc chắn giới lãnh đạo Pakistan sẽ đặt câu hỏi rất lớn về chuyến đi của bà Clinton. Các nhà quan sát ở Washington D.C., hầu như chẳng ai ngạc nhiên về điều đó, cũng chẳng ngạc nhiên nếu quan hệ với quốc gia “bỏ không được vương cũng không xong” này sẽ chẳng sáng sủa gì hơn trong những ngày tháng tới.

Cựu tổng thống Liberia bị tòa quốc tế kết tội


LONDON (McClatchy) –
Trong một phán quyết tạo tiền lệ, tòa án quốc tế hôm Thứ Năm kết tội cựu tổng thống Liberia, ông Charles Taylor, về tội liên quan đến việc trợ giúp thi hành các tội ác chiến tranh và tội chống lại con người khi ông cung cấp võ khí cho nhóm phiến quân ở quốc gia láng giềng Sierra Leone để đối lấy kim cương.










Cựu Tổng Thống Charles Taylor. (Hình: Peter Dejong/AFP/GettyImages)


Tòa án quốc tế ra phán quyết là Taylor đã trợ giúp lâu dài và lớn lao cho thành phần phiến quân Sierra Leone mở ra chiến dịch khủng bố, giết người, hãm hiếp phụ nữ, nô lệ tình dục và bắt trẻ vị thành niên cầm súng chiến đấu.


Ðây được coi là một bản án xác định quyền hạn của hệ thống tư pháp quốc tế. Ông Taylor, năm nay 64 tuổi, là cựu nguyên thủ một quốc gia bị tòa quốc tế kết án kể từ khi có các phiên xử ở Nuremberg sau Ðệ Nhị Thế Chiến tới nay.


Bản án dành cho ông Taylor sẽ được đưa ra vài tháng tới đây và ông có thể bị án tù chung thân. (V.Giang)

Có thêm điều tra về Ðặc Vụ Mỹ mua dâm


WASHINGTON (AP) –
Một giới chức cơ quan Ðặc Vụ Mỹ cho hay đang có cuộc điều tra liên quan đến tiết lộ của giới truyền thông Mỹ rằng nhân viên của họ trong các chuyến đi ngoại quốc trước đây cũng từng liên hệ với thành phần mại dâm.










Hai nhân viên Sở Ðặc Vụ trước Tòa Bạch Ốc. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)


Ðài truyền hình KIRO-TV ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, hôm Thứ Tư loan tin rằng trong chuyến công tác ở El Salvador hồi năm ngoái, các nhân viên đặc vụ cũng có hành vi tương tự như thấy trong vụ tai tiếng liên quan đến gái mại dâm khi làm công tác bảo vệ chuyến đi của Tổng Thống Obama tại Colombia.


Nguồn tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Trưởng Nội An Janet Napolitano cho Quốc Hội Mỹ hay rằng vụ xảy ra ở Colombia chỉ là một hành động riêng lẽ và bà sẽ ngạc nhiên nếu vấn đề này phổ quát hơn thế. (V.Giang)

Tin mới cập nhật