Thị trưởng Newark xông vào nhà cháy, cứu được hàng xóm


NEWARK, New Jersey (AP) –
Thị trưởng Newark, thành phố lớn nhất tiểu bang New Jersey, hôm Thứ Sáu kể lại rằng ông tưởng mình có thể chết khi xông vào đám lửa cháy cứu được bà láng giềng từ căn phòng ngủ ở tầng 2.

Thị Trưởng Cory Booker thành phố Newark (trái) trong tấm hình chụp tháng 3, tiếp Thủ Tướng Anh David Cameron. Thị Trưởng Booker xông vào một căn nhà bị cháy, cứu được người hàng xóm. (Hình: John Moore/Getty Images)

Ông Cory Booker, 42 tuổi, chỉ bị phỏng ở bàn tay phải sau khi cứu thoát bà láng giềng Zina Hodge, 47 tuổi.

Lửa cháy từ dưới nhà bếp và khói lên dày đặc. Khi ông Booker đến nơi, hai nhân viên bảo vệ của ông đã cứu được nhiều người khác trong gia đình nhưng bà mẹ cho biết người con gái còn kẹt trên lầu. Ông liều mạng xông lên và kéo được Hodge ra khỏi giường trong tình trạng gần hôn mê vì ngạt khói. Booker cố gắng cõng nạn nhân lên nhưng không tìm thấy đường thoát.

Hai nhận viên bảo vệ sau đó giúp ông đưa bà Hodge xuống thang và ra ngoài. Những người lính cứu hỏa chỉ tới nơi mấy phút sau đó đem hai người vào bệnh viện.

Thị Trưởng Cory Booker quấn băng bàn tay phải, cầm cuốn băng video hướng dẫn về an toàn hỏa hoạn cho trẻ em, do một người dân Newark tặng sau khi ông cứu bà láng giềng. (Hình: AP/Mel Evans)

Ông thị trưởng chỉ phỏng nhẹ nhưng ngộp khói còn phải lưu lại bệnh viện Saint Barnabas ở Livingston cho đến ngày Thứ Sáu. Bà Hodge tình trạng được coi là trầm trọng vì thương tích phỏng ở lưng, cổ và ngạt khói.

Thị Trưởng Booker khiêm nhượng phủ nhận hành động anh hùng của mình, nói: “Tôi chỉ nghĩ đây là việc mà người nào cũng phải hành động trong hoàn cảnh như thế. Ðó là cứu người bạn láng giềng với mình.” (HC)

Hôn ghế thần tượng

 

Tạp ghi Huy Phương

 

 

Hết chuyện công an lấy ghế che mặt để khỏi nhận diện, bây giờ lại đến một chuyện “ghế” khác là ngửi và hôn ghế thần tượng. Nguồn tin từ Hà Nội cho biết nam ca sĩ Nam Hàn Bi Rain đã đến Việt Nam tham gia hai buổi trình diễn tại nhà hát Quân đội vào ngày 19 tháng 3 và một tại nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 21 tháng 3.

Truyền thông Việt Nam bao vây chiếc xe chở Angelina Jolie khi nữ tài tử này đến thăm Sài Gòn năm 2007. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Trong một đêm lưu diễn của ca sĩ nhạc Pop này, một số nam nữ trẻ tuổi hâm mộ cuồng nhiệt của đất Hà Nội, nơi gọi là “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại” đã quì xuống để ngửi và hôn hít chiếc ghế mà thần tượng của mình vừa ngồi. Ðó là những gì lớp trẻ bây giờ sống và lớn lên trong cái gọi là xây dựng nếp sống văn hóa mới của xã hội chủ nghĩa, vượt hơn hẳn Saigon, dù là khi ca sĩ Pháp gốc Ý Dalida nổi danh, thần tượng của nhiều người đến Saigon vào năm 1964.

Chúng ta cũng đã thấy tuổi trẻ đua đòi văn minh vọng ngoại của Hà Nội năm 2009, khi Micheal Jackson qua đời, đã tụ tập với nhau ở công viên, lập bàn thờ ông Hoàng này và ôm nhau khóc như cha chết, khiến nhân gian có câu:

“Thương thay con cháu bác Hồ

Nước mất không khóc, khóc Mai-Cồ Rắc-Xơn!”

Dư luận trong nước nhận xét, phê phán đây là sự xuống cấp của đạo đức và phẩm giá con người và cho rằng tuổi trẻ Việt Nam ngày càng “mất nết”. Thật ra, vì mê thần tượng dưới ánh đèn sân khấu, chúng ta đã thấy những lớp trẻ trong các buổi trình diễn đã phấn khích reo hò, nhảy múa, khóc lóc, vật vã đến điên cuồng. Họ chạy theo, níu xe chở thần tượng hằng trăm thước hoặc sẵn sàng nhận diễm phúc ngủ với thần tượng qua đêm.

Ca sĩ nổi danh thường phải có cận vệ, để ngăn cản người hâm mộ đến gần, tránh những việc không hay như nắm tay, nắm chân, ôm hôn thắm thiết hay xé áo xé quần, và cũng để bảo vệ người ca sĩ khỏi bị sát hại. Yêu thần tượng, người ta có thể giết luôn thần tượng như trường hợp Mark David Chapman, đã ám sát John Lennon của ban nhạc huyền thoại The Beatles năm 1980 vì những ám ảnh bất thường trong tâm lý và bệnh ích kỷ, điên rồ muốn chiếm hữu thần tượng cho riêng mình. Từ Tây sang Ðông cũng không thiếu người tự sát vì quá yêu thần tượng, mà phần đông người đi tìm cái chết này là phụ nữ.

Ca dao Việt Nam đã có câu: “Yêu ai yêu cả bàn chân…” Bạn đã có lần nào hôn bàn chân của người yêu chưa? Bàn chân chắc hẳn thơm tho hơn nhiều nơi khác. Không những bàn chân thơm tho mà cái vật nâng niu, ôm ấp bàn chân cũng thơm tho, nên bên Tây, người hào hoa đã dùng dày của mỹ nhân thay cốc để uống champagne, chứng tỏ tình yêu say đắm của mình.

Thật ra chuyện mê mệt thần tượng không phải chỉ xảy ra ở các nước văn minh hay chỉ dành cho lớp trẻ, mà ở một nước lạc hậu nghèo đói như Việt Nam ngày trước cũng đã xảy ra. Muốn hướng dẫn ngu dân người ta cũng tạo ra thần tượng, suy tôn thần tượng, bằng cách dùng bọn văn công đặc trách tuyên truyền nhồi sọ ngay từ lớp trẻ ở trong nhà trường. Trẻ con không mơ hoa, mơ bướm, mơ bà Tiên, ông Bụt mà mơ bác Hồ “râu bác dài, tóc bác bạc phơ”, mơ “em âu yếm hôn lên má bác” (trong khi theo những hình ảnh ghi lại thì bác đã ôm ghì lấy đầu em và hôn môi em!) Ðã tạo nên thần tượng, thì khi thần tượng chết, tiếc thương phải khóc lóc, hơn cả cha chết, từ hoạt cảnh Hồ Chí Minh Việt Nam cho đến Kim Nhật Thành hay Kim Chính Nhật ở Bắc Hàn. Hơn cả cha chết vì thương cha thương mẹ chỉ một, nhưng thương thần tượng Staline đến mười.

Ở Trung Cộng thì ngay khi Mao Trạch Ðông thở hắt ra hơi thở cuối cùng, nhiều trăm triệu dân ngoài đường vẫn tiếp tục hát bài “Suy Tôn Mao Chủ Tịch Sống Lâu Muôn Tuổi”. Tôi không nghĩ là trong các nước Cộng Sản nghèo đói, nhân dân đổ xô ra đường khóc thảm thiết khi cha già hay thần tượng chết để có nửa cân khoai mì hay một lạng đường, nhưng vì cái hệ thống “loa-báo” một chiều trong các nước này với sự dâng hiến hết mình của hằng trăm nhạc sĩ, thi sĩ, kịch sĩ… đã thành công lải nhải ngày đêm từ năm này qua năm khác, từ trong xưởng máy đến ngoài chợ làng, ca tụng, tâng bốc, suy tôn lãnh tụ đến mây xanh làm cho đám dân lành ngây thơ, man rợ trở thành đàn cừu của Panurge làm theo nhau mà không hề hỏi mình đang làm cái trò gì!

Khi mà Cộng Sản Việt Nam nợ cơm áo, nợ lương khô, nợ súng đạn đàn anh thì không những cá nhân Staline, Mao Trạch Ðông là thần tượng mà cả những đất nước Liên Xô, Trung Quốc kia cũng là những gì vĩ đại, cao cả, tuyệt đối kiểu “đỉnh cao chói lọi”, nếu không, trong “kho tàng văn học cách mạng” đâu có những ví von lố bịch kiểu “trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ!”

Tác giả Nhọ của nguồn Dân Luận đã cho rằng: “Chúng ta chướng mắt khi giới trẻ Việt quì xuống hôn ghế một thần tượng âm nhạc nước ngoài, nhưng hãy nhìn cái quì suốt dòng lịch sử của các thế hệ đi trước!” và “Hãy nhìn lại tư thế khúm núm, xum xoe, khăm khẳm mùi nịnh bợ mà đại thi hào Tố Hữu – nguyên ủy viên Bộ Chính Trị, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng kiêm bí thư ban chấp hành trung ương – đã dành cho cái ghế quyền lực dưới mông hai thần tượng của mình là Mao Trạch Ðông và Staline.”

Vậy theo ông thì hành động ngu ngốc của lũ trẻ ngày nay không nguy hiểm và tồi tệ bằng những bậc tiền bối của chúng? Vậy thì nên tha thứ cho lũ trẻ vì hình ảnh này chỉ là phiên bản một thứ ngửi, hôn những chiếc ghế đã ôm ấp “chỗ ngồi” của những thần tượng ngày trước, đã có công đem đất nước vào chỗ khốn nạn hôm nay, phải không, thưa ông?

Ðọc ‘Blossom on the Wind’ của Juliet Lac

 


Hà Giang/Người Việt


 


Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt về điều mình tự hào nhất, Juliet Lac nói không do dự: “Cuốn sách của em!”










Sách “Blossoms on the Wind” của tác giả Juliet Lac, xuất bản ở Mỹ và Scotland. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Rồi ngập ngừng một chút, Juliet liếc nhìn cuốn sách đặt trên bàn vừa nói vừa hỏi: “Chị phải công nhận nó là một thành quả?”


Chắc chắn rồi! Và Juliet có lý do chính đáng để tự hào.


Vì viết cho xong và cho thành một cuốn sách tuy khó, nhưng có lẽ làm sao cho sách được một nhà xuất bản dòng chính chọn phát hành khó hơn rất nhiều.


Thế mà cuốn hồi ký “Blossoms on the Wind” (tạm dịch là Cánh Hoa Trong Gió), nguyên tác Anh ngữ của Juliet Lac, không chỉ được một chi nhánh của nhà xuất bản Random House trình làng tại Scotland và Anh vào Tháng Giêng, 2008, mà đến năm 2009 thì được nhà xuất bản Piemme tại Ý chuyển ngữ để phát hành ở Ý, rồi sau đó lại được nhà xuất bản Citadel Press phát hành ở Mỹ và Canada.


Trong cuốn hồi ký dài hơn 200 trang, Juliet Lac, (tên Việt Nam là Dung Nguyễn) sinh năm 1967, ghi lại cuộc đời mình, một phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, có cha là lính VNCH tử nạn trong cuộc chiến. Sau biến cố 1975, Juliet theo mẹ, vượt biên tìm tự do vào năm 1978, bỏ lại sau lưng một đất nước điêu tàn.


Và như nhiều câu chuyện thuyền nhân quen thuộc khác, chiếc tàu đánh cá chở hai mẹ con Juliet chen chúc cùng 300 người nữa, bị bão đánh chìm sau 8 ngày lênh đênh trên biển. Juliet và mẹ may mắn nằm trong số hơn 100 người sống sót. Sau những ngày tạm trú tại một trại tị nạn tại Indonesia, hai mẹ con Juliet bắt đầu đối diện với khó khăn của việc xây dựng lại cuộc đời với hai bàn tay trắng tại California.


Ở đây, lạc loài trong một nền văn hóa mới, bên cạnh một người mẹ có vấn đề và hành trình riêng của mình, Juliet khao khát tình thương, sự ổn định, và sớm lập gia đình với một người mình không yêu, mà cũng không yêu mình, chỉ vì muốn thoát ly gia đình.


Nhưng sự tương tự dừng lại ở đó. Quãng đời còn lại của Juliet là hành trình, kinh nghiệm của riêng Juliet.


Lấy chồng xong chẳng bao lâu, Juliet có hai đứa con trai với người chồng chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Hai lần sinh con là hai lần bị lâm chứng trầm cảm nặng, Juliet phải gửi con qua Paris, Pháp, cho gia đình chồng nuôi. Thất bại trong vai trò làm mẹ, khiến Juliet lún sâu vào trầm cảm, và lại rơi sâu thêm mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.


Với giọng văn mộc mạc, thân tình như tâm sự, Juliet viết rất thành thật, chê mình thẳng cánh đến độ đôi khi tàn nhẫn, chẳng hạn kể rằng mình “mập,” “đen,” không đẹp, không giỏi, không khôn ngoan, có những “quyết định không sáng suốt.”


Ðọc “Blossoms on the Wind” đôi lúc người ta phải chau mày chép miệng vì có cảm tưởng Juliet thích than thân trách phận. Lúc khác lại bực mình vì cho rằng những cam go khó khăn của đời sống Juliet, một phần là do phán đoán và lựa chọn của Juliet mà ra.


Thế nhưng, trái tim đôn hậu, sự kiên trì và sức phấn đấu mãnh liệt của Juliet khiến người đọc tiếp tục muốn biết thêm về cuộc đời của cô bé hay than thân trách phận này. Và cuối cùng mỉm cười, khi ở lứa tuổi 30, trong cơn tuyệt vọng, Juliet chuyển qua Paris, và chính ở đây đã trưởng thành.


Juliet bảo “ở Paris người ta trọng nghệ sĩ và những ai có óc sáng tạo.” Và không biết có phải tại thức ăn, rượu vang hay không khí của Paris hay không, mà Juliet cũng trở nên sáng tạo hơn.


Tại Paris, Juliet gia nhập một số tổ chức như International Women’s Club, Women of American Church, cùng một số bạn bè thành lập tạp chí Paris Woman Journal, sau đó thành lập trang web www.pariswomen.com, và bắt đầu viết bài cho trang web của mình để chia sẻ những kinh nghiệm của một người phụ nữ nước ngoài sống ở Paris.


Qua trang web này, Juliet có dịp quen biết và kết thân với nhiều phụ nữ khắp nơi, và tìm thấy chính mình, tìm thấy bình an cho tâm hồn, và lần đầu tiên trong đời, tìm được sự đón nhận Juliet hằng mong mỏi.


Năm 2006, với niềm tự tin và nghị lực mới, Juliet trở lại Hoa Kỳ, viết sách kể chuyện đời mình.


Lý do viết sách của Juliet cũng rất đơn giản. Viết vì bạn bè, bất cứ ai nghe một ít chi tiết nào đó về cuộc đời Juliet cũng bảo “phải viết thành sách.”


Ừ, viết thì viết. Thế là Juliet viết!


Khi viết “Blossoms on the Wind,” Juliet không có tham vọng ghi lại lịch sử cuộc chiến, hay chi tiết của cuộc di tản vĩ đại đã khiến nhiều người vùi thân xuống biển, cũng không muốn khuyên người đọc điều gì, mà chỉ đơn giản kể lại cuộc đời mình, chia sẻ nỗi niềm khi đối diện với những mất mát không gì bù đắp, sự phấn đấu liên tục, hành trình đi tìm bản sắc trong một thế giới không ngừng thay đổi. Diễn tiến của cuộc đời Juliet vô tình nhưng hùng hồn nói lên được khả năng phục hồi phi thường của tinh thần con người.










Tác giả Juliet Lac (Dung Nguyễn). (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Khi em bắt đầu viết thì ký ức cứ tuôn trào, không dừng được.” Juliet tâm sự.


Cả một cuộc đời viết vèo thành một bản thảo dài khoảng 100 trang. Juliet gửi bản thảo đi cho hơn 80 nhà xuất bản mà một người bạn ở Paris cho danh sách. Chờ một tháng, hai tháng rồi bản thảo lục tục bị khắp nơi trả về.


Cuối cùng, thì “hình như có một người bạn nào đó ngầm giúp đỡ,” Juliet nhận định, và cho biết nhờ đó, một nhà xuất bản viết thư cho Juliet nói “chúng tôi có thể làm được.” Những gì xẩy ra sau đó là lịch sử.


Sau sáu tháng làm việc với biên tập viên của nhà xuất bản, chuyện đời của Juliet từ 100 trang biến thành hơn 200 trang. Juliet bảo thích nhất là hai chương đầu, tả về thời thơ ấu và cuộc chiến Việt Nam, vì đó là những điều người ngoại quốc “chỉ nghe nói tới nhưng không biết rõ chi tiết.”


Với chút ngậm ngùi, Juliet bảo “mẹ em già rồi, không đọc được tiếng Anh” nên không đọc được cuốn sách của em.


Nhưng hai đứa con của Juliet, 25 và 19 tuổi, thì rất thích, vì nhờ sách mà “hiểu được Việt Nam,” mà “hiểu được đời của mẹ.”


Juliet đã ly dị, và đang làm việc tại Insphere Insurance Solutions ở Costa Mesa, một hãng bảo hiểm có trụ sở tại North Richland Hills, Texas.


“Em phải cật lực làm việc chị ạ. Ở tuổi 44 mà một lần nữa lại trắng tay, phải làm lại tất cả, và em nhất định phải thành công!” Juliet tâm sự.


Tâm sự về cuộc hôn nhân tới thì Juliet bảo “nhất định phải có tình yêu.”


Về lời khuyên cho những ai muốn viết sách, Juliet bảo: “Muốn viết thì cứ viết và phải viết, viết cho xong, và phải nhất định tìm cách xuất bản cho bằng được, phải làm cho được!”


Nhất định rồi!


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nhật Bản, mùa hoa anh đào

 



Chủ nhân mới chưa chắc chắn dùng thị trấn Buford vào việc gì

 


 


Bấm vào xem diễn đàn: Ông Nguyên mua thị trấn Buford làm gì?
 


HÀ NỘI (AP) – Doanh gia Việt Nam Phạm Ðình Nguyên sang Hoa Kỳ lần đầu đã đến một thị trấn bé nhỏ chỉ có một cư dân, Buford, Wyoming, và với $900,000 mua được cho mình một mảnh trong giấc mơ về nước Mỹ.










Ông Phạm Ðình Nguyên (phải) và ông Don Sammons, chủ nhân cũ của thị trấn Buford. (Hình: AP Photo/Tuoi Tre Newspaper)


Tên của Nguyên không được loan báo tuần trước khi thắng cuộc đấu giá ở Buford, nhưng sự việc này đã thu hút sự chú ý của truyền thông Việt Nam và những trang mạng xã hội. Một số người hoan nghênh ông đã chứng tỏ cho thế giới là Việt Nam đã tiến xa khỏi chiến tranh và nghèo khó.


Phạm Ðình Nguyên, 38 tuổi, làm giám đốc International Distribution Services, một công ty thương mại phân phối hàng hóa, trụ sở tại Sài Gòn. Ông cho biết chưa có một ý định chắc chắn là sẽ dùng thị trấn bên cạnh xa lộ liên bang 80 Buford vào việc gì, nhưng dự trù có thể để bán những sản phẩm của Việt Nam.


Ông nói: “Một cách thẳng thắn, tôi mới chỉ coi Buford là một phần nước Mỹ, một thị trường lớn có tiềm năng cho sản phẩm Việt Nam. Buford giống như một nhà triển lãm cho những thứ ấy”.


Trần Thanh Tùng, một doanh nhân ở Hà Nội, hôm 13 Tháng Tư nói với phóng viên AP rằng việc Nguyên mua Buford gây ấn tượng cho nhiều người “và làm tôi ngạc nhiên nhưng cũng hãnh diện”. Theo Tùng: “Ðây là chuyện mà ít năm trước không ai có thể nghĩ đến”.


Thị trấn Buford nằm trên đường từ thành phố Cheyenne phía Ðông đi đến Laremie phía Tây, diện tích 10 acres (25,000 m2), chỉ có một trạm xăng, một tiệm tạp hóa, một trường học cũ từ 1905, một cabin, một garage và căn nhà 3 phòng ngủ.


Thị trấn thành lập vào thập niên 1860 trong thời kỳ làm đường xe lửa xuyên lục địa Hoa Kỳ. Ðã có lúc 2,000 người ở đây cho đến khi đường xe lửa được chuyển qua hướng khác và đến nay tấm bảng địa danh đặt bên đường ghi: “Buford, Dân số 1, Cao độ 8,000 feet”.


Nguyên kể lại rằng khi đến thị trấn này lần đầu “hơi lạnh cắt da lùa vào mặt tôi” và nói thêm “Tuy nhiên tôi không nao núng vì lòng ao ước làm chủ thị trấn này”.


Nguyên đã đạt cọc $100,000 và có 30 ngày để thanh toán nốt số tiền còn lại. Ông cho biết gia đình ở Hoa Kỳ có thể giúp tài trợ đầu tư này và như thế vượt qua được những thủ tục phức tạp từ Việt Nam mà theo luật muốn mua địa ốc ở nước ngoài phải có sự chấp thuận của nhà nước và giấy phép chuyển ngân.


Không phải tất cả mọi người ở Việt Nam đều cho rằng việc mua Buford là khôn ngoan. Nguyễn Hoàng, sinh viên ở Hà Nội, nói: “Ðầu tư một số tiền lớn như thế để mua một thị trấn giữa miền hoang vắng là điều vô nghĩa. Ðể tiền ấy đầu tư ở Việt Nam tạo công ăn việc làm cho đồng bào có ý nghĩa hơn”.


Chủ nhân cũ của Buford là ông Don Sammons, đã tự coi là “thị trưởng” và bây giờ cho biết có ý định viết một cuốn sách nói về cuộc sống hơn 20 năm tại đây.


Summons đã phục vụ một nhiệm kỳ trong chiến tranh Việt Nam từ 1968 đến 1969 với vai trò bộ binh truyền tin.


Phạm Ðình Nguyên tuyên bố: “Thành thật tôi không có kế hoạch nào cho thị trấn này. Nhưng tôi nghĩ người Việt Nam không nên cảm thấy tự ti. Không điều gì là không thể được”. (H.C.)


 

Nhiếp ảnh gia gốc Việt đoạt giải chụp ảnh hoa dại


ANAHEIM, California (OCR)
Ông Tuan Le vừa đoạt giải Cuộc Thi Chụp Ảnh Hoa Dại lần thứ 4 do nhật báo The Orange Count Register và Câu Lạc Bộ Ði Bộ Leo Núi Orange County tổ chức.

Tấm ảnh “Calla Lily” của ông Tuan Le, 51 tuổi, cư dân Anaheim, cho thấy một con ong đang hút nhụy một cánh hoa huệ tây, được các giám khảo chấm điểm thắng giải trong cuộc thi có 434 ảnh dự thi. Ông Tuan Le, hiện là kỹ sư làm việc tại Irvine, sẽ được thưởng một tấm plaque và $100. Trong hình, tác phẩm đoạt giải của ông Tuan Le. (Hình: Tuan Le)

Bầu cử BÐD Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California

 

Nguyên Huy/Người Việt

 

Chủ Nhật tuần này 15 tháng 4, tại miền Nam California lại có tổ chức bầu cử người vào Hội Ðồng Ðại Diện. Theo Ban Tổ Chức Bầu Cử nhiệm kỳ này cho biết thì có tới 19 địa điểm đặt phòng phiếu.

  

Quang cảnh buổi tranh luận của hai liên danh Vì Dân và Thăng Tiến tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðó là những cơ sở tôn giáo như chùa Bảo Quang, Bát Nhã, Diệu Quang, Dược Sư, Huệ Quang, Liên Hoa, Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, Thánh Thất Cao Ðài và Trung Tâm Công Giáo.

Tại các siêu thị ABC, Á Ðông, Ðà Lạt, Green Farm, Mom, Mỹ Thuận, Saigon Supermarket, Saigon City, Thuận Phát I và II cũng có những phòng phiếu.

Ngoài ra, tại Pomona cũng có phòng phiếu tại chợ Hòa Bình, San Bernadino, có tại Trung Tâm Huấn Luyện và Tu học Quảng Ðức, San Fernando Valley, có tại Trụ Sở Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia và ở San Diego thì có tại chùa Phật Ðà.

Có hai liên danh ứng cử vào Hội Ðồng Ðại Diện. Ðó là Liên Danh Vì Dân do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa làm thụ ủy gồm các thành viên trong liên danh là các ông Richard Ðẹp Bùi, Trần Sơn Hà, James Trương và Trần Quốc Ân.

Liên Danh Thăng Tiến do ông Nguyễn Tấn Lạc làm thụ ủy gồm có bà Vũ Thùy Nhân, ông Mai Bá Ðiền, bà Huỳnh Thị Ty (Kathy) và ông Nguyễn Thanh Tân.

Ngoài hai liên danh ứng cử vào Hội Ðồng Ðại Diện còn có 6 ứng cử viên vào Hội Ðồng Giám Sát 5 người, gồm các ông Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Tấn Dược, Phạm Ngọc Khôi, Trần Thanh Phong, Lê Nguyễn Thiện Truyền, Hồ Trọng Thăng.

Cả hai liên danh ứng cử vào Hội Ðồng Ðại Diện đã có hai cuộc tranh luận vào Chủ Nhật tuần vừa qua, và Chủ Nhật tuần trước nữa.

Theo sự phổ biến trong những cuộc tranh luận này thì cả hai liên danh đều có lập trường kiên quyết chống cộng sản, xây dựng vững chắc một cộng đồng người Việt quốc gia nhằm tạo nên sức mạnh cho cộng đồng để tranh đấu hữu hiệu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng hương đồng thời góp phần cho công cuộc tranh đấu giành tự do, dân chủ và nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam.

Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2010-2012 vào tháng 4, 2010 đã có tới 18 ngàn đồng hương ở Nam California tham dự tạo ra một cơ hội thuận lợi cho Ban Ðại Diện Cộng Ðồng.

Nỗi kinh hoàng của một người thoát khỏi ‘trại tế bần’ Ðà Nẵng


Phi Khanh/Người Việt


 


ÐÀ NẴNG – Nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng đang thực hiện chính sách ‘làm sạch thành phố’ bằng cách bắt tất cả những người ăn xin, nhặt rác, bán hàng rong mà nhiều người trong số đó bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội thành phố.










Bị hất ra khỏi thành phố, những người nghèo lại tiếp tục với đời sống lang thang ở vùng quê bán mua độ nhật. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Trung tâm bảo trợ xã hội này tọa lạc tại tổ 8, Ðà Sơn, Ðà Nẵng, nơi có nhiều công an, cán bộ quản lý cửa đóng then cài… Nơi này có thể chứa vài trăm người, nếu cần, nó sẽ chứa cả ngàn người. Ai vào đây cũng chỉ hy vọng một điều duy nhất: Ðược ra ngoài!


Hai người thuộc hội viên Hội Người Mù Ðiện Bàn tên là Hùng và ông Tân, cùng nhiều người bán hương đèn, chiếu, chổi khác tại lễ hội Quán Thế Âm tại chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn hôm 19 tháng 2 Âm lịch đã bị bắt vào đây.


Ông Hùng, vừa thoát ra khỏi trại, kể: “Chúng tôi là hội viên Hội Người Mù Ðiện Bàn, Quảng Nam, thì cũng như mọi năm thôi, cứ đến lễ hội, chúng tôi lại bán hương, bán chổi. Nhưng năm nay ác nghiệt quá!”


“Hai anh em tôi vừa dắt nhau đến chỗ đường vào cổng chùa, vừa ngồi xuống bán, chưa kịp bán bó hương nào đã bị bắt, họ viện lý do là những người mua bán như chúng tôi làm mất mỹ quan thành phố, mất đẹp lễ hội… Họ nói là chúng tôi lợi dụng mua bán để xin ăn.”


Nói đến đây, ông Hùng tức tưởi, ông nói thêm rằng cuộc đời ông chưa bao giờ ngửa tay xin ai, làm một người sống qua hai chế độ, nếm trải không biết bao nhiêu hạnh phúc và khổ nhục, ông luôn giữ tư cách và lương tâm của mình trong sạch, vậy mà những người bắt ông đã “ngậm máu phun người”.


 


Hốt lên xe, lùa vào trại…


 


“Ðược chừng mươi phút, họ nói với tôi là mời tôi lên xe bus đi đến địa điểm khác, nói xong ba bốn ông công an, dân phòng xúm vào kéo tôi lên xe, vừa đến chỗ xe, tôi sờ tay vào xe thì nhận ra đó không phải là xe bus mà xe bít bùng của công an dùng chở tội phạm, tôi hoảng hồn, níu tay vào cửa xe, cố ghì lại…”


“Họ kéo tôi không được, thì bấm vào xương sườn tôi đến đau nhói, một người dùng giày giẫm lên chân tôi, đau quá, tôi gượng không được, cuối cùng phải buông tay, và họ đưa tôi về nhốt ở trại Ðà Sơn, thật là khủng khiếp!”


Nhấp một ngụm nước suối cho đỡ lạc giọng, ông Hùng kể tiếp: “Khi tôi vào trại, cùng đi với tôi có mấy người lang thang cơ nhỡ, rồi nhậu đêm ngủ đường cũng bị bắt vào, trong hội người mù thì có thêm anh bạn trẻ tên Tân, anh này cũng mù mắt, cụt tay, còn nặng hơn tôi…”


“Ở trong trại, kinh hơn cả địa ngục, vì khi mới bước vào trại, câu đầu tiên người ta ‘chào khách’ với tôi là: ‘Mấy người kia còn trẻ, có thể ra trại sớm, riêng với ông, thì thôi mút mùa lệ thủy, đừng mong có ngày ra!”


“Cuối cùng, tôi phải nhờ mấy người bà con làm việc ở phường Hải Châu, Ðà Nẵng xin bảo lãnh tôi ra, mới có ngày đi kiếm cơm hôm nay, mấy người còn lại, có lẽ sẽ bị nhốt ít nhất là đến ngày 1 tháng 5, qua lễ hội pháo bông Ðà Nẵng mới được thả ra”.


“Mà cũng đúng vậy, với đội ngũ công an, cán bộ và chó săn, có con nặng cả trăm ký, dày đặc như thế, cổng cao vòi vọi, đóng im ỉm suốt ngày, nội bất xuất, ngoại bất nhập, cứ tới giờ thì người ta gọi đi ăn cơm, ngoài ra, ai còn sức lao động thì đi làm tăng gia, ai già thì nằm chờ cơm, mình vừa nhớ nhà, vừa sợ đủ thứ hết, nghe người ta ho mình cũng sợ”…










Ông Hùng và vết thương do bị công an 113 bấm huyệt vào xương sườn để lôi lên xe hôm bắt vào trại. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


“Vì trong trại chỉ phân biệt khu nam riêng, nữ riêng, còn lại thì người điên, người mù, người đi ăn xin, người bán hàng rong… trẻ già gì nhốt hết vào một trại như thế, mình nghe mấy thằng điên nó ho mình cũng hoảng sợ, không biết nó đánh mình giờ nào, tự dưng thấy tủi thân và nhục nhã vô cùng. Nói là trung tâm cho nghe sang chứ thật ra còn nhục hơn cả trại tế bần!”


Nói đến đây, ông Hùng thở dài, cảm giác như ông đang chất cả thế sự, đời ông trong tiếng thở.


Ông Hùng còn cho biết thêm là hiện tại, trong trại chứa chừng 160 người, có người ở Quảng Ngãi ra, người từ Thừa Thiên, Huế vào, người Quảng Trị… Những người này đều bán hàng rong, đi lượm rác, đi làm thuê độ nhật, tối ngủ vỉa hè… Họ đều là lao động chính, và một khi họ bị đưa vào trại, cả một gia đình khốn khó của họ trở thành con tàu mắc cạn.


 


Trại tế bần? Trung tâm bảo trợ xã hội? Hay là trại tập trung?


 


Có lẽ đây là câu hỏi mà bất kì người nào đã từng vào trung tâm bảo trợ xã hội Ðà Nẵng đều nghĩ đến, và là nỗi ám ảnh của họ.


Bởi, nếu là trung tâm bảo trợ xã hội thì chí ít phải có tính nhân đạo của nó, nó cho người vào đây sống một cảm giác thoải mái, một niềm tin rằng mình còn có chỗ dựa trong xã hội và xã hội mình đang sống là tốt đẹp.


Nhưng rất tiếc là cái nơi này luôn cho người vào đây một cảm giác duy nhất: Mình là thứ bỏ đi của xã hội, mình đã hoàn toàn nằm ngoài lề cuộc đời và không có cơ hội tiếp xúc xã hội.


Nếu đã vậy, thì cũng không thể gọi nó là trại tế bần, càng không thể gọi nó như cái tên nó đã ghi trên bảng, mà nó gần với một trại giam.


Và, một khi nó tồn tại, hiện hữu như một mối đe dọa với người nghèo, thì liệu cái thành phố chứa nó có phải là thành phố văn minh?

Ðốt tiền



Ngô Nhân Dụng


 


Ðiều bất ngờ sau khi hỏa tiễn Bắc Hàn nổ tung sau khi bay được 100 cây số, là chính quyền Bình Nhưỡng công nhận cuộc đốt pháo bông kỷ niệm 100 năm sinh nhật Kim Nhật Thành đã thất bại.


Bản tin đọc trên ti vi cho 23 triệu dân chúng nghe nói không úp mở là vệ tinh nhân tạo không bay được lên quỹ đạo. Năm 2009 khi Kim Chính Nhất còn sống, một vụ phóng vệ tinh khác được các đài quan sát quốc tế xác nhận là bất thành; nhưng chính quyền cộng sản vẫn loan báo họ thành công mỹ mãn. Tại sao cậu Kim Chính Ân lại thành thật hơn ông bố?


Có thể giải thích là ba năm trước Kim Chính Nhất đang bệnh nặng và chưa chính thức đưa đứa con nào lên kế vị, cho nên không dám loan tin xấu, sợ dân coi là điềm gở. Năm nay, Kim Chính Ân đã chính thức lên ngôi, và mới được suy tôn đủ các chức vụ cao nhất nước không khác gì ông bố, cho nên không cần kiêng cữ nữa. Sau khi đã được “bầu” làm chủ tịch nước, bí thư thứ nhất của đảng, Tháng Mười Hai vừa rồi được suy tôn làm tổng tư lệnh đứng đầu đạo quân 1 triệu 200 ngàn người, trong tuần này Kim Chính Ân đã được đưa lên chức “chủ tịch thứ nhất Quân Ủy Trung Ương,” một chức vụ không thể thiếu.


Nhưng thực sự địa vị của Kim Chính Ân có chắc chắn hay không? Một gia đình nắm tất cả guồng máy đảng, quân đội, công an trong tay có bảo đảm chàng thanh niên dưới 30 tuổi ngồi vững trên ngai vàng như ông nội và bố hay không?


Chúng ta biết là đời ông bố Kim Chính Nhất đã được chuẩn bị hàng chục năm, từ lúc được chỉ định làm đông cung thái tử cho đến khi lên ngôi. Trong thời gian đó, Kim Nhật Thành đủ thời giờ rèn luyện, che chở, bảo đảm bá quan văn võ phải phục tùng đứa con sắp kế vị. Còn Kim Chính Ân vừa quá trẻ lại vừa mới được chỉ định hai năm thì bố chết, trước khi chết Kim Chính đã phải ủy thác việc khuông phò ấu chúa cho cô em gái Kim Kyong Hui và ông em rể Chang Sung Taek. Nhưng trong đám tướng lãnh, toàn những cụ già chung quanh tuổi 70, không chắc ai cũng phục tùng cậu lãnh tụ mặt búng ra sữa này.


Ðảo chính là một chuyện khó xẩy ra trong một chế độ cộng sản, vì tất cả những người chỉ huy các đơn vị quân đội đều bị các chính trị viên kiểm soát chặt chẽ. Nhưng nếu chính một nhóm người đang phụ trách cơ chế kiểm soát đó nảy sinh ý “tạo phản” thì vẫn có thể đảo chính. Tại Nam Hàn, Tổng Thống Phác Chính Hy đã bị ngay người được ông đưa lên cầm đầu trung ương tình báo (KCIA) sát hại và đảo chính. Tại Trung Cộng, Lâm Bưu cũng âm mưu đảo chính không thành, sau khi đã được Mao Trạch Ðông công khai phong làm người kế vị, chính thức ghi vào cương lĩnh đảng. Trong một chế độ độc tài, các lãnh tụ không tin được nhau, vì không có một cơ chế nào giám sát và giới hạn quyền hành. Dù được đưa lên làm kế vị nhưng Lâm Bưu biết số phận của mình vẫn được quyết định bởi một người, Mao Trạch Ðông. Bất cứ lúc nào Mao đổi ý kiến cũng được, và chỉ trong giây phút là người kế vị cũng mất mạng. Lâm Bưu đã từng thấy một đồng chí lâu năm của Mao, cũng được coi là người kế vị, là Lưu Thiếu Kỳ, bị hành hạ đến chết, vợ con cũng khốn khó. Ðảo chính trong một nước cộng sản có thể tiến hành dễ dàng, chính vì chính sách suy tôn lãnh tụ. Nếu Lâm Bưu thành công, bắt cóc được Mao Trạch Ðông, thì chỉ cần nhân danh Mao Chủ tịch là có thể trị được cả thiên hạ.


Cho nên, Kim Chính Ân phải lo có người đang nhòm ngó địa vị của mình, trong đó có thể có chính ông chồng bà cô, hoặc một tướng lãnh trong hàng ngũ lãnh đạo. Cuộc đảo chính ở một nước cộng sản dễ thi hành vì tất cả mọi quyết định quan trọng nhất đều nằm trong tay một nhóm người họp kín với nhau, toàn dân không ai biết gì chuyện nội bộ của họ. Như Beria đã âm mưu cướp chính quyền sau khi Stalin chết, và Beria bị nhóm đối lập treo cổ, tất cả các biến cố đó diễn ra đằng sau sân khấu cả. Chính vì các lãnh tụ độc tài không cho phép ai dưới quyền được phép nổi lên trước công chúng, cho nên cũng không ai có địa vị và tư cách để đứng ra chống đảo chính.


Cho nên, việc chính quyền Bắc Hàn công khai thú nhận việc phóng vệ tinh thất bại có thể là một phản ứng bất đắc dĩ vì lo lắng có thể một, hai người đang âm mưu chống chế độ gia đình trị của họ Kim. Một lý do là cái hỏa tiễn mới phóng lên, bay chưa được mươi phút đã phát nổ giữa trời, là một hình ảnh rất khó xóa bỏ, khó che đậy. Nhiều cơ quan dân sự và quân sự nắm trong tay các đoạn phim xấu hổ đó, có thể vài cá nhân cũng chụp được đầy đủ. Cho nên, đối với gia đình Kim, thà rằng công khai thú nhận thất bại còn hơn để các tay chống đối tiết lộ, rỉ tai đồn đại, vào đúng lúc họ thấy có lợi nhất. Công khai nói đến vụ thất bại là tước của các phe trong nội bộ một vũ khí có thể dùng để xóa bỏ “thần tượng” Kim nhỏ. Trong khi đó, ông vua mới vẫn đứng ra khán đài chủ tọa một cuộc biểu tình mừng sinh nhật và khánh thành hai pho tượng mới của ông nội và bố.


Công khai hóa thất bại phóng vệ tinh cũng có thể tạo cơ hội cho Kim Chính Ân thanh toán nội bộ, đổ tội làm hỏng việc cho những người nào có khả năng chống đối nhất. Một thủ đoạn của các nhà độc tài là lâu lâu cách chức một nửa số đàn em, hay nhiều hơn. bằng cách đó, vừa diệt được các bè phái đang có thể thành hình, vừa đe dọa những người còn ở lại, khiến họ lo sợ hơn, không dám có ý “phản phúc.” Trong mấy tháng tới, tình trạng đó sẽ diễn ra ở Bình Nhưỡng.


Mặt khác, để gỡ thể diện, Kim Chính Ân có thể thúc giục bộ máy quan sự cho nổ thêm một trái bom hạch tâm trong những ngày sắp tới. Bom nổ ngầm dưới đất, không ai biết thành công hay thất bại, rất dễ nói dối. Tổng cộng chi phí cho việc phóng vệ tinh và thử bom lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Chế độ độc tài không bao giờ ngần ngại đốt tiền để củng cố ngai vàng của các lãnh tụ! Trong khi đó, một phần tư dân chúng sống nhờ thực phẩm viện trợ.


Ðốt tiền, không cần phải làm rùm beng như cộng sản Bắc Hàn, khi họ sử dụng tài nguyên của quốc dân để ‘đốt pháo.” Nhìn vào các chế độ cộng sản khác, chúng ta có thể thấy họ cũng “đốt tiền thường xuyên;” đốt tiền mà không thấy lửa, không thấy khói, bằng các dự án, công trình lớn nhỏ.


Bắc Kinh đã đốt hàng trăm tỷ đô la với dự án đường xe lửa cao tốc, đến nay đã trở thành một vết ô nhục sau khi cách chức một loạt người chỉ huy về tội tham nhũng. Việt Nam đã lập tập đoàn Vinashin, chỉ trong mấy năm đã vỡ nợ, không trả được 4 tỷ đô la tiền vay nợ. Số tiền vay các ngân hàng quốc tế này được bảo đảm bằng tất cả ngân sách quốc gia. Tức là 80 triệu dân Việt Nam sẽ phải đưa cổ ra trả nợ, đời này chưa trả được thì đời con cháu ông Ðoàn Văn Vươn sẽ tiếp tục trả. Làm sao người ta có thể đốt được bốn tỷ Mỹ kim trong một thời gian kỷ lục như vậy? Coi như ông Nguyễn Tấn Dũng đã phóng bốn cái hỏa tiễn, vượt xa ông Kim Chính Ân bên Bắc Hàn! Dân Bắc Hàn còn có người được trông thấy khói phun và lượm những mảnh vụn từ trên trời rớt xuống. Ở Việt Nam, cả bốn cái hỏa tiễn và vệ tinh nhân tạo hoàn toàn chìm trong màn bí mật, chỉ các đồng chí biết đồng tiền đã chạy đi những đâu mà thôi! Vinashin chỉ là một vụ “tầu nổi.” Còn bao nhiêu vụ “tầu ngầm” khác, không biết họ đã đốt biết bao nhiêu tiền của dân?


Nhạc sĩ Tô Hải mới viết một bài về “Một Nghìn Lẻ Một Cách Nói Dối,” ông đặt mấy câu hỏi về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, “chơi trò chữ nghĩa” để che giấu sự thật. Tô Hải viết:


Nhiều “sai phạm” trong quản lý đất đai ở Sóc Trăng… nhưng chỉ có bốn cơ quan và 5 cá nhân không được phép nêu tên được… đề nghị kiểm điểm!


Tập đoàn Sông Ðà “sai phạm” hơn 10,000 tỉ đồng! Sai phạm? Sai phạm là cái quái gì??? Là biển thủ? Ăn Cắp? Thất thoát? Lãng phí?… tất cả đang còn bỏ ngỏ…!


“Thanh tra tập đoàn dầu khí – Xử lý tài chính trên 18,200 tỉ đồng.” Xử lý tài chính là cái trò gì? Thu hồi? Bắt đền? Hay phân phối lại? Mười tám ngàn hai trăm tỷ (18,200,000,0000) đồng của dân mà viết cứ ỡm ờ như xử lý qua quít vài cân thịt siêu nạc bắt quả tang ở Ðồng Nai!


Một món tiền ông Tô Hải kê ra trên đây cộng lại lên thành nhiều tỷ Mỹ kim. Những chữ như “Sai phạm, xử lý tài chính” đều là ngôn ngữ xã hội chủ nghĩa cả. Chúng ta có dịch sang tiếng Việt Nam là Ðốt Tiền! Các quan phóng bao nhiêu cái hỏa tiễn trên đầu người dân, chẳng thấy hình nào lên ti vi cho dân coi hết!

Ðọc ‘Hội và Ngộ’ của Trịnh Hội

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


Ðơn giản, nhẹ nhàng, hài hước và một chút tếu táo, là những gì tôi nghĩ về văn phong của Trịnh Hội trong “Hội & Ngộ,” bên cạnh những vấn đề đa dạng được ghi lại trong nội dung quyển sách đầu tay của tác giả này.










Sách “Hội & Ngộ” của Trịnh Hội. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Tôi không gọi Trịnh Hội là nhà văn, vì thực sự anh không phải là nhà văn. Tôi cũng không gọi Trịnh Hội là nhà báo, vì anh không phải là nhà báo, dù mấy năm qua anh là người viết cho cột báo thường xuyên “Ði và Học” của nhật báo Người Việt.


Ðơn giản, tôi nghĩ Trịnh Hội là Trịnh Hội, một người làm nhiều công việc khác nhau, nhiều thú đam mê và dùng chữ nghĩa để gom góp, trải bày những điều anh thu nhặt được trong quá trình làm việc, cũng như ghi nhận những cảm xúc, những suy nghĩ chợt có trong bước đường lãng du của mình.


Với suy nghĩ đó, tôi đến với “Hội & Ngộ” của Trịnh Hội trong tâm thế khá thoải mái, không kỳ vọng, không đòi hỏi, chỉ đọc và đọc.


Thế nhưng, lạ là càng đọc càng thấy ngồ ngộ, thấy hay hay, đến khi lật đến trang cuối cùng thì mới ngẩn ra, “Ồ đọc ‘Hội & Ngộ’ của Trịnh Hội cũng phê lắm chứ!”


***


Quyển sách đầu tay dày hơn 500 trang của Trịnh Hội, người từng tốt nghiệp cử nhân văn chương và luật tại Ðại Học Melbourne (Úc) và thạc sĩ tại Ðại Học Oxford (Anh), được chia ra làm 5 đề mục: Thế Giới, Việt Nam, Văn Nghệ, Chính Trị, và Chuyện Riêng Tư, với tổng cộng 86 bài viết ngắn dưới dạng “blog”. Nếu hình dung một cách giản dị thì cứ như một kiểu nhật ký, không đào quá sâu, không đi vào thật chi tiết bất cứ vấn đề gì. Tất cả cứ như kiểu anh chàng lãng tử bước qua vùng đất này, tới miền lãnh thổ khác, thấy có cái này hay, thấy có cái kia lạ, gặp được người này tài, tiếp xúc với người kia “xấu,” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thế là chàng ngoái đầu, hất mặt, đá lông nheo, “Hey, ở đó có chuyện hay lắm, ngộ lắm á!” Còn chuyện hay ra sao, ngộ đến mức nào thì Trịnh Hội chỉ kể lướt qua, ai muốn hiểu sâu hơn, tường tận hơn thì xin tự tìm kiếm thêm.


Với chừng ấy đề mục, chừng ấy bài viết, phải nói rằng Trịnh Hội có cơ may đi nhiều, biết nhiều, như trong lời giới thiệu của nhà xuất bản Người Việt có viết:


“Trịnh Hội đi nhiều, phải nói là quá nhiều. Có những vùng đất trên thế giới khó mà mời gọi những người có hoàn cảnh sống ‘chăn êm đệm ấm’. Vậy mà Trịnh Hội cứ thế lao tới, dĩ nhiên một phần vì công việc bắt buộc, nhưng trên hết, vì óc phiêu lưu, mạo hiểm, khao khát những vùng trời mới.”


Cứ nhìn tựa bài, đã thấy bước chân Trịnh Hội ghi dấu những nơi đâu. Từ một đất nước rộng lớn “Mỹ Quốc” đến thành phố đa văn hóa “New York”, từ “Người Việt ở Canada” đến lời “Xin Lỗi” từ Úc, từ Haiti, Uganda, Kampala, đến Kenya, Nairobo, Dadaab, rồi Granada, Alhambra, Bhutan, thậm chí “Vào Cõi Hoang Vu (Leichtenstein)” hay “Lỡ tới Nam Phi”… tất cả cũng đều được Trịnh Hội ghi lại, để “suy cho cùng cũng nhờ đó mà tôi đã thấy và học được rất nhiều, cảm nhận được rất nhiều những trái ngang trong cuộc sống”.


Ði là để cảm nhận, từ con người đến cảnh vật, từ đời sống văn nghệ đến sắc thái chính trị, và hơn hết, đi là để hiểu về chính mình, những điều rất riêng tư hiện hữu quanh mình. Ðó là điều người đọc có thể bắt nhịp được ngay qua từng bài viết ngắn của Trịnh Hội.


Tuy nhiên, điều thú vị đầu tiên tôi bắt gặp ở tác giả “Hội & Ngộ” chính là ở chỗ anh khá sòng phẳng khi bộc bạch về con người mình qua những trang viết. Anh không tỏ ra khoe khoang vốn hiểu biết của mình. Qua mỗi bài viết, cảm tưởng như gan ruột Trịnh Hội thế nào thì cứ tuồn tuột mà phơi ra, như kiểu “Cái dở của tôi là ở chỗ đó: Biết rõ mình thích làm gì, biết rất rõ ai mình luôn quan tâm, ngưỡng mộ. Nhưng chưa bao giờ tôi có đủ cam đảm để ‘rebel’ để đi hết đoạn đường còn lại bất kể khó khăn” (‘Nổi loạn chính đáng – Rebel with a Cause’) hay “Ooops. Tôi lại lạc đề nữa rồi. Thiệt là bậy bạ. Xin lỗi quí độc giả nha. (“Cô Tuyết”), hoặc như “Cũng có thể là tôi quá vớ vẩn. Nhưng đấy thật sự là cảm nhận của riêng tôi” (“Một người Việt ở Barcelona”). Thậm chí, Trịnh Hội cũng chẳng thèm che giấu sự yếu đuối, thất vọng về chính bản thân mình, “Sau khi để rơi nước mắt trước mặt người công an không ra gì đó tôi thật sự đã thất vọng ở chính tôi vì tôi không ngờ là mình có thể yếu đuối, dễ để lộ cảm xúc đến vậy… Nó vừa không đáng lại vừa hơi cải lương lai căng kiểu quân tử Tàu… Tôi thất vọng ở chính tôi cũng phải” (“Ngày nảy ngày nay”).


Tuy nhiên, đọc “Hội & Ngộ,” tôi có cảm giác đằng sau dáng vẻ bình dân, ngô nghê, trong Trịnh Hội có một điều gì đó sâu sắc và nhân bản vô cùng. Tôi nhận ra điều này qua những dòng cuối cùng trong bài viết có tựa đề “Tử,” viết về chuyện tác giả đến viếng thăm mộ phần của cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm:


“Thế là gần một nửa thế kỷ đã trôi qua. Vậy mà cho đến giờ này mộ bia của họ vẫn không được khắc ghi tên tuổi.


Ai bảo văn hóa của người Việt là từ tâm, độ lượng? Nghĩa tử là nghĩa tận?


Ai trả lời được giùm tôi xin rất cám ơn.”


***


Trịnh Hội viết không câu nệ, không trau chuốt, nhưng chính cái mộc mạc đó mà tôi lại thấy Trịnh Hội gần gũi, và bình dân quá đỗi, như kiểu anh hay mặc quần ngắn, áo thun, mang dép lê, đi vào tòa soạn báo Người Việt, đứng nói chuyện hỷ hả với người này người kia.


Trịnh Hội chọn kiểu viết như đang đối thoại, kể chuyện trực tiếp với người đối diện, “Các bạn có biết không,” “Hay là thế này nhé. Tôi sẽ chờ các bạn cho biết ý kiến… Các bạn thấy có được không?” “Các bạn có biết tại sao không?” nghe vừa “hiền” vừa “trẻ con” nhưng đồng thời cũng giữ được người nghe phải dừng lại xem Trịnh Hội muốn nói gì vậy.


Một điểm đặc biệt khác trong “Hội & Ngộ” là cách đặt tựa bài của tác giả. Xoáy ngay vào vấn đề mà nội dung sẽ đề cập. Chỉ cần đọc tựa là biết luôn tác giả viết gì trong đó. “Ðông,” “Tuyết,” “Cái loa,” “Viết,” “Thu,” “Ðọc,” “Luật sư và tòa án,” “Thái Lan và Cha Tôi, “Kỳ thị,” “Sở thích,” “Cánh diều vàng,” “Cờ vàng bốn sọc đỏ,”… không cần màu mè, bóng bẩy, làm duyên làm dáng gì hết.


Tuy nhiên, bên cạnh cái bàng bạc, phơn phớt thoáng qua, người đọc cũng có thể bắt gặp trong “Hội & Ngộ” nhiều điều khiến lòng người phải day dứt. Như trong “Ngày Xửa Ngày Xưa,,” Trịnh Hội kể về kỷ niệm của 13 năm trước khi lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là “bị trục xuất ra khỏi chính đất nước của mình”. Ðọc bài này, người ta sẽ cảm thấy ngộ nghĩnh hay cười cay đắng với chuyện “trên đời này đố bạn tìm được ai vừa bị bắt một cách vô lý, đã vậy còn phải tự trả tiền phòng giam giữ cho chính mình!” với giá khoảng $20 cho mỗi đêm?


Từ “Ngày Xửa Ngày Xưa,” Trịnh Hội dẫn người đọc qua “Ngày Nảy Ngày Nay,” kể về chuyện Trịnh Hội bị chụp mũ “là ủy viên trung ương của đảng Việt Tân”. Với tôi, đây là một trong những bài hấp dẫn nhất của “Hội & Ngộ,” vì qua kỷ niệm này, Trịnh Hội vẽ lên được một vở kịch với đủ hỷ nộ ái ố của một xã hội không có luật pháp rõ ràng. Hay nhất của “Ngày Nảy Ngày Nay” là trường đoạn tác giả đối đầu cùng người công an có vẻ “bặm trợn” với khẩu súng lục giắt bên hông.


Trịnh Hội đi từ vẻ hiền lành của chàng công tử không muốn va chạm, thích sự bình yên, qua kiểu nhún nhường trong cách xưng hô, “Xin lỗi anh, anh có thể cho em biết là anh đang nói về vấn đề gì không ạ?” “Xin lỗi anh, anh quy kết em như vậy nhưng anh có bằng chứng gì không?” Ðến lúc sự tức giận trào lên tự lúc nào Trịnh Hội cũng không biết, “Tôi không dám thách ai nhưng tôi cũng không thể nào tin được là tôi bị các anh vu khống như thế!” Rồi đến cao trào: “Tôi nhìn thẳng, trừng trừng vào mắt ông ta, nghiến chặt răng cố đừng để rơi nước mắt. Thế vậy mà tôi đã thất bại. Hôm trước trên phim trường, cả ngày lẫn đêm tôi đã cố rất nhiều nhưng không thể nào khóc được cho một cảnh quay, khi tôi nói lời tạm biệt với người yêu. Thế vậy mà hôm nay chỉ sau vài ba giờ với một người công an không ra gì, tôi đã để mình rơi nước mắt… Tôi thật sự đã thất vọng ở chính tôi vì tôi không ngờ là mình có thể yếu đuối, dễ để lộ cảm xúc đến vậy… Nó vừa không đáng lại vừa hơi cải lương lai căng kiểu quân tử Tàu… Tôi thất vọng ở chính tôi cũng phải.”


Trong “Hội & Ngộ,” câu chuyện có nhan đề dài nhất, cũng là một trong những câu chuyện xúc động nhất. Ðó là “Thái Lan và Cha Tôi và chùa Phật và chuyến đi vượt biển và quá khứ và hiện tại”.


“’Con Hội. Tôi quay lại và nhìn cha tôi đang chầm chậm bước ra cổng chùa đến đứng gần bên cạnh tôi. Ông xin được lá xăm cho tôi và bảo tôi cầm lấy. Bỗng nhiên ông giơ cả hai cánh tay của ông và ôm tôi vào lòng. Lúc ấy tôi chỉ biết đứng lặng yên để cho ông ôm thật chặt. Tôi nghe thấy hình như là ông đang cảm ơn tôi… Tôi cần phải cảm ơn ông vì ông đã dùng mạng sống của chính mình để đi tìm một bến bờ mới cho riêng ông. Và cho cả riêng tôi.”


Và bài viết gần như ngắn nhất, nhưng lại toát lên được tất cả tình cảm sâu lắng lẫn sự hài hước của Trịnh Hội là “Tôi có con”. Tôi bật cười khi đọc câu kết rất “đời”: “Nhưng mà thôi. Chuyện đó chắc còn lâu. Bây giờ điều mà tôi cần phải làm là mau về nhà để thay tã cho con.”


***


Trong lời bạt in cuối tập sách, nhà báo Ngô Nhân Dụng viết: “Trịnh Hội đúng là một nhà văn. Một người thợ mộc cầm miếng gỗ trên tay, nhìn trên nhìn dưới, đo đắn trước sau, âu yếm nâng niu những miếng gỗ trước khi biến chúng thành một cái ghế hay cái bàn.”


Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Tôi vẫn không gọi Trịnh Hội là một nhà văn. Nhưng “Hội & Ngộ” với bìa đen chữ trắng của Trịnh Hội, người từng đoạt giải thưởng Người Úc Gốc Việt Trẻ Xuất Sắc năm 1998 và được công nhận là một trong những luật sư trẻ xuất sắc của Úc năm 1999, là quyển sách đọc hấp dẫn hơn sách của một số người được gọi là nhà văn.


––


Nếu muốn đặt mua sách  “Hội & Ngộ” xin bấm vào đây.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Từ Bắc Hàn, Cuba, nhìn lại Việt Nam


Song Chi/Người Việt


 


Cùng là “những nước XHCN anh em,” nhưng những thông tin về Bắc Triều Tiên, Cuba được đăng tải trên báo chí Việt Nam khá là hiếm hoi.










Khung cảnh một làng quê bên trong một nước Bắc Triều Tiên khép kín. Nó nhắc nhở những người dân Việt Nam về một thời kinh tế bao cấp mà không một ai muốn quay trở lại. (Hình: Kim Jae-Hwan/AFP/Getty Images)


Chỉ khi các nước này có những sự kiện gì đó, ví dụ như vụ phóng tên lửa (thất bại) ngày 13 tháng 4 của Bắc Hàn. Hoặc liên quan tới Việt Nam như vụ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang tận Cuba giảng giải, tuyên truyền về mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tại trường đảng cao cấp Nico Lopez ngày 9 tháng 4 vừa qua…


Thật ra, tin tức từ những quốc gia này, đặc biệt Bắc Hàn, thuộc loại “hàng hiếm” đối với cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam.


Từ lượng thông tin ít ỏi đó, người Việt hiểu được cuộc sống của người dân Cuba, Bắc Hàn. Sự kham khổ, nghèo đói, thiếu vắng hầu như mọi tiện nghi, bị lạc hậu rất xa về nhiều mặt so với tiêu chuẩn của một quốc gia phát triển ở mức trung bình… Và nhất là sự tù hãm về tinh thần, hoàn toàn không có một chút quyền tự do dân chủ nào, bị nhồi sọ, tẩy não, bị bưng bít thông tin…


Ðến mức người dân gần như trở thành những con cừu, con vẹt, chỉ biết một lòng ngợi ca các lãnh tụ, tuyệt đối trung thành và biết ơn cái chế độ đã đày đọa mình và người khác (điều này ở Bắc Hàn hình như nặng nề hơn ở Cuba).


Nhìn vào xã hội Cuba, Bắc Hàn, những người Việt thuộc lứa tuổi từ 30 trở lên lại giật mình nhớ lại hình ảnh của xã hội xã hội miền Bắc trước năm 1975 và của cả nước thời bao cấp, đêm dài trước khi đổi mới.


Cái thời khốn khó tù túng ngột ngạt mà nếu có kể lại e thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ cũng không sao hình dung nổi.


Cái thời con người hoàn toàn phụ thuộc vào sổ gạo, tem phiếu. Suốt ngày xếp hàng chen lấn để được mua từng ký gạo độn mì, sắn, bo bo, cao lương, từng miếng thịt bạc nhạc, bốc thăm chia nhau từng cuộn chỉ cây kim cái quần đùi…


Cái thời mà mọi thứ đều được quốc hữu hóa, đều do nhà nước kiểm soát, khu vực tư nhân hoàn toàn bị triệt tiêu. Con người giống nhau từ loại vải mặc trên người cho đến kiểu may, từ cách nhìn nhận đánh giá sự việc cho đến cả yêu ghét, ước mơ… Ðời sống tinh thần thì bị nhồi sọ có khác gì Bắc Hàn.


Cho nên, cảm xúc của người Việt khi nhìn vào cuộc sống của người dân ở các “nước bạn,” chắc chắn phải khác với cảm xúc của những người chưa bao giờ sống trong những xã hội giống như thế. Ðã từng trải qua, chúng ta mừng vì dân Việt dù sao cũng còn… sung sướng hơn! Và chắc chắn rằng không một ai muốn quay trở lại giai đoạn đó nữa.


Mặt khác, cũng như thế giới, người Việt cảm thấy khó hiểu vì sao người dân Cuba, Bắc Hàn có thể chịu đựng được một cuộc sống, một xã hội, chế độ như vậy, vào những năm tháng của thế kỷ XXI này. Khi chính Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa cũ đã phải sụp đổ, phải từ bỏ hoàn toàn cái mô hình thể chế chính trị xã hội cũng như đường lối, nguyên tắc phát triển kinh tế sai lầm ấy.


Cuba đã bắt đầu có những thay đổi. Từ sự thừa nhận của chính lãnh tụ Fidel Castro rằng mô hình kinh tế của Cuba không còn phù hợp nữa. Ngược lại, tuyên bố mới đây nhất của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Bắc Hàn là:


“Chúng tôi trang trọng và quả quyết tuyên bố rằng các chính trị gia ngu ngốc trên khắp thế giới, bao gồm cả những kẻ bù nhìn ở Hàn Quốc, đừng có mong bất cứ sự thay đổi gì từ phía chúng tôi.” (BBC, “Bắc Hàn: Ðừng mong chúng tôi thay đổi”).


Khi so sánh với Cuba, Bắc Hàn, với chính Việt Nam thời chiến tranh, thời bao cấp, câu nói cửa miệng của nhiều người Việt là dù sao bây giờ Việt Nam cũng đỡ khổ hơn nhiều.


Nhưng chúng ta lại thường quên so sánh với các nước láng giềng. Trước năm 1975 so với miền Nam, các nước Nam Hàn, Singapore, Thái Lan… ra sao và bây giờ sau 37 năm Việt Nam cách các nước này bao nhiêu năm?


“Theo báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân Hàng Thế Giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.


Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001-2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được.” (“Giật mình với thu nhập của người Việt Nam so với khu vực, Thời báo Kinh tế Sài Gòn).


Ðó là mới nói đến mỗi khía cạnh thu nhập, và chỉ mới so sánh với các nước ASEAN!


Trong khi không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra ở Bắc Hàn, chúng ta nhiều khi cũng không biết rằng nhiều quốc gia trên thế giới cũng không thể hiểu nổi Việt Nam.


Tất cả những gì mà chúng ta đang chịu đựng và cho là bình thường thật ra là hoàn toàn bất bình thường, bất hợp lý, không thể chấp nhận được ở những quốc gia có mô hình thể chế chính trị tự do dân chủ đa nguyên đa đảng pháp trị.


Sẽ không thể có ở những quốc gia như vậy, tình trạng người dân không có bất cứ quyền gì kể cả quyền yêu nước và biểu tình phản đối nước khác xâm lược biển, đảo của mình.


Nơi mọi lời góp ý, phản biện, kêu ca, mọi nỗi thống khổ, vụ án oan sai của người dân đều rơi vào khoảng không. Nơi những con người vì nói sự thật mà phải vào tù, vào trại giáo dục cải tạo nhân phẩm… Nơi ngày càng nhiều những người dân khỏe mạnh bước vào đồn công an để “làm việc” khi trở ra là cái xác…


Sẽ không thể có ở những quốc gia như vậy, người dân phải còng lưng đóng thuế nuôi một bộ máy đảng và nhà nước cồng kềnh nhưng lại không được cái nhà nước ấy lo cho cái gì. Từ học phí, viện phí, lúc đau ốm, thất nghiệp, khi tai nạn hay bị tàn tật… người dân đều phải tự lo.


Sẽ không thể có ở những quốc gia như vậy, tình trạng phổ biến những ông quan to quan nhỏ dốt nát, nói ra câu nào là người dân té ngửa câu đó. Ðưa ra chính sách gì nếu không phù hợp với lòng dân thì cũng không phù hợp với thực tế xã hội, và sẽ bị phá sản chỉ sau một thời gian ngắn.


Bằng cấp thì nhiều, gian hùng có thừa, nhưng cái tâm cái tầm thì thiếu, xem dân, xem dư luận như cỏ rác, xem trách nhiệm nhẹ tựa lông hồng, khi làm sai một lời xin lỗi cũng không có, nói gì đến văn hóa từ chức!


Sẽ không thể có tình trạng ngày càng nhiều những vụ làm ăn thua lỗ, thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng Việt Nam tức hàng chục triệu đô la Mỹ của hàng loạt các tập đoàn kinh tế nhà nước to đùng. Chủ yếu là do tham nhũng, điều hành quản lý kém cỏi, xài tiền thuế của dân như tiền chùa nhưng lại không hề phải chịu trách nhiệm gì, trừ một vài con chốt bị thí. Cuối cùng gánh nợ đó người dân phải gánh.


Và còn muôn vàn nghịch lý nữa… Người ngoài không thể hiểu nổi. Vậy mà chúng ta vẫn đang sống, đang quen dần đến mức không còn biết là cái xã hội, cái cuộc sống ấy khác với phần lớn các nước ra sao.


Trong khi chúng ta nhìn sang Cuba, Bắc Hàn bằng cặp mắt của những người đã có những trải nghiệm tương tự, thì người dân tại các nước từng chịu sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và nay đã thay đổi, thoát ra như Nga, Ðông Ðức, Ba Lan… cũng đang nhìn vào chúng ta với cặp mắt như vậy.


Bao giờ thì những câu chuyện phi lý ngày hôm nay ở Việt Nam sẽ được nhắc đến với một cảm giác không thể hình dung nổi, như những câu chuyện về cái thời bao cấp?


Khác với người dân Bắc Hàn, và cũng may mắn hơn, người Việt trong nước không hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, và tỷ lệ số người còn thực sự mù quáng tin vào đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam cũng không nhiều.


Nhưng chúng ta lại có cái nguy khác trong cách nhìn, cách nghĩ. Ðó là luôn tự an ủi, tự bằng lòng dù sao bây giờ cũng đỡ khổ hơn trước kia, là cảm giác đã quen dần với mọi thứ phi lý đến mức không còn muốn thấy gì nữa!

Ðại hội người dùng súng thu hút hàng chục ngàn


ST. LOUIS, Missouri (Getty Images) –
Bé gái Bailey Chappuis, 12 tuổi, cầm thử cây súng Beretta ARX 160 hôm Thứ Sáu tại đại hội thường niên và hội chợ của hiệp hội người dùng súng NRA, ở St. Louis, Missouri.

  

Hơn 60,000 người dự trù sẽ tới dự đại hội này, kéo dài tới hết Chủ Nhật. Các ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney, Newt Gingrich, và Rick Santorum sẽ nói chuyện tại đại hội. (Hình: Whitney Curtis/Getty Images)

Nhiều thành phố quận Cam có mức DUI cao nhất


QUẬN CAM, California (OCR) –
Thống kê của tiểu bang California cho thấy quận Cam có một số thành phố có tai nạn do say rượu lái xe (DUI) tệ hại nhất. Không những vậy, quận Cam còn có những thành phố có nhiều tai nạn do trẻ em dưới tuổi uống rượu gây ra.

Những thành phố này bị lên danh sách DUI cao mặc dù đã nỗ lực nhiều để ngăn chận như kiểm soát và cảnh sát tuần tra thường xuyên. Một số nơi khác đổ cho Mùa Hè thu hút nhiều giới trẻ tụ tập về vùng biển và các quán rượu.

Newport Beach và Orange nằm đầu danh sách có tai nạn mà trong xe có ít nhất một tài xế say rượu, khi so với các thành phố trên khắp tiểu bang có cùng mật độ dân cư.

Fullerton và Laguna Hills có mức DUI của trẻ dưới tuổi uống rượu cao nhất quận hạt.

Tuy nhiên, tiểu bang không rõ lý do gì gây nên những con số này ở quận Cam. “Khó mà xác định được một hướng hay lý do nào” giải thích được những con số này, Chris Cochran, phát ngôn viên Văn Phòng An Toàn Giao Thông, nói với báo OC Register.

Cochran cho rằng một thành phố biển có thể có nhiều du khách và quán rượu hơn, trong khi một thành phố ít dân thì con số lại dễ giao động. Một thành phố có trường đại học lại có nhiều sinh viên tuổi chưa được phép uống rượu nhiều hơn.

Ðó có thể là lý do trong số các thành phố nhỏ, Newport Beach đứng đầu tiểu bang về mức DUI. Orange tệ nhất trong các thành phố hạng trung. Cũng trong lớp này, Costa Mesa hạng 4 và Huntington Beach hạng 5. Ngoài ra trong số thành phố hạng trung, Irvine hạng 51 và Garden Grove hạng 25.

Huntington Beach năm ngoái dẫn đầu các thành phố hạng trung toàn tiểu bang nhưng năm nay đỡ hơn. Cảnh sát trưởng Huntington Beach khẳng định, “Vấn đề chưa bao giờ là vì không đủ ép tuân luật lệ.”

Trong khi đó, Irvine, một thành phố nhiều sinh viên đại học, lại có mức DUI thấp hạng 3 tiểu bang trong các thành phố hạng trung.

Không chỉ nặng nề nạn DUI, có những thành phố quận Cam còn rất tệ trong nạn say rượu lái xe gây tai nạn, mà người say là trẻ em chưa tới tuổi uống rượu.

Laguna Hills đứng đầu tiểu bang về tệ nạn trẻ dưới tuổi uống rượu lại gây tai nạn DUI, trong số các thành phố hạng rất nhỏ. Fullerton tệ nhất tiểu bang trong các thành phố hạng trung, theo sau là Laguna Niguel hạng nhì và Buena Park hạng 5.

Anaheim, thành phố du lịch với Disneyland, tệ hạng 2 tiểu bang về nạn DUI với trẻ em dưới tuổi uống rượu, trong nhóm các thành phố lớn. Hạng 3 là Santa Ana. (T.P.)

Nhật chuẩn bị tái khởi động hai lò nguyên tử


TOKYO (AFP) –
Chính phủ Nhật hôm Thứ Sáu xác nhận có đủ mức an toàn để tái khởi động hai lò nguyên tử trước đây phải ngừng hoạt động sau thiên tai động đất rồi sóng thần hồi năm ngoái, vừa kịp lúc để đối phó với tình trạng thiếu năng lượng vào Mùa Hè.

Nhà máy điện nguyên tử ở Oi, Nhật. (Hình: KEI/Wikimedia/Creative Commons)

Hiện chỉ có một trong 54 lò nguyên tử của Nhật đang hoạt động, nhưng ngay cả lò này cũng dự trù bị đóng để tu bổ vào Tháng Năm tới đây. Việc tái khởi động hai lò ở Oi, nằm về phía Tây nước Nhật, sẽ giúp góp phần giảm bớt mối lo thiếu điện của Nhật.

Bộ trưởng kỹ nghệ Nhật, ông Yukio Edano, cho hay các thanh tra nay xác nhận mức độ an toàn của hai lò ở Oi nhưng quốc gia này vẫn còn phải đối đầu với tình trạng thiếu điện trầm trọng vào Mùa Hè sắp tới đây.

Chính phủ Nhật vẫn còn cần có được sự chấp thuận của các giới chức trong khu vực quanh các lò nguyên tử này trước khi khởi động, trong khi dân chúng vẫn còn nhiều hoài nghi về mức độ an toàn của các lò này.

Quyết định về mức an toàn của lò nguyên tử được đưa ra trong cuộc họp giữa Thủ Tướng Yoshihiko Noda và ba bộ trưởng, gồm cả ông Edano. (V.Giang)

Medicare Hỏi và Ðáp


Hỏi: Ba năm trước đây tôi được bồi thường một số tiền về tai nạn xảy ra tại sở làm. Ðến nay, tôi đã tiêu hết số tiền này và lợi tức của gia đình chỉ gồm tiền hưu của cả hai vợ chồng là $1,700 một tháng và trong nhà băng không có quá $10,000.

Tôi và chồng đã có Medicare từ tháng 4 năm 2011 nhưng không ghi tên vào Part D và trả tiền thuốc bằng tiền mặt từ đó đến nay. Nếu bây giờ hai vợ chồng tôi muốn ghi tên vào Part D để được giúp mua thuốc thì có được không?

Bà T. Nguyễn (Anaheim)

 

Ðáp: Nếu hai vợ chồng bà chỉ có Medicare mà thôi thì ông bà đã bỏ qua cơ hội được ghi danh vào Part D hàng năm, dành cho những người ghi danh trễ hơn 65 tuổi, xảy ra từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, 2011 và phải chờ đến thời gian ghi danh này xảy ra vào cuối năm nay.

Một cách tổng quát, cả hai ông bà không thể ghi danh vào chương trình Thuốc part D độc lập (Stand Alone Drug Plan), cũng như không thể ghi danh vào một chương trình Medicare Quản Lý Tư (Medicare Advantage Prescription Drug Plan) nào cả, trừ trường hợp ông bà ghi tên vào chương trình được Medicare xếp hạng 5 sao là Kaiser Senior Advantage.

Mặc dù chương trình Kaiser không có lệ phí hàng tháng nhưng ông bà sẽ phải trả tiền phạt vì đã ghi tên trễ vào phần D (1% trên số lệ phí phần D trung bình là $32/tháng).

Nếu chọn ghi tên vào Kaiser Senior Advantage và sau này muốn đổi qua chương trình khác, ông bà phải chờ đến 15 tháng 10, 2012.

Ngoài ra, ông bà vẫn còn có cơ hội ghi danh vào chương trình Thuốc pard D độc lập nếu được hưởng chương trình giúp đỡ trả tiền thuốc dành cho người có lợi tức thấp – Part D Extra Help Low Income Subsidy.

Căn cứ theo lợi tức hiện có của hai người là $1,700 một tháng thì ông bà đủ điều kiện để hưởng chương trình Extra Help vừa nói vì năm 2012, chương trình LIS ấn định mức lợi tức tối đa hàng tháng của một cặp vợ chồng là $1,896 một tháng và trong nhà băng có thể có một số tiền lên đến $26,000. (Nếu là người độc thân có lợi tức dưới $1,391 một tháng và trong nhà băng có đến $13,000 thì cũng có thể làm đơn xin hưởng chương trình LIS này.)

Ông bà có thể điền đơn xin hưởng chương trình Low Income Subsidy ngay bây giờ hay bất cứ lúc nào trong năm tại Sở An Sinh Xã Hội.

HICAP cũng có thể giúp quí vị điền đơn xin Extra Help LIS qua website của Medicare

Sau khi được Sở ASXH gởi thư báo tin là ông bà hội đủ điều kiện được hưởng chương trình Low Income Subsidy rồi, ông bà sẽ được miễn trả tiền phạt ghi danh trễ.

Bên cạnh đó, vì lợi tức gia đình của ông bà dưới $1,700/tháng và trong nhà băng dưới $10,000, HICAP có thể giúp ông bà thiếp lập hồ sơ để để xin chương trình giúp trả lệ phí Medicare phần B qua chương trình Qualifying Individual QI-1 ở Sở Xã Hội.

 

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), Cơ quan Tư nhân Vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.

Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ số 1-800-434-0222.

Khủng bố âm mưu tấn công thái tử Ðan Mạch


COPENHAGEN, Ðan Mạch (AP)
Các công tố viên Ðan Mạch tố cáo bốn nghi can âm mưu tấn công khủng bố một buổi lễ thể thao có sự hiện diện của thái tử nước này là nhằm trả thù việc các tờ báo Ðan Mạch đăng hí họa về Tiên Tri Muhammad.

Thái tử Frederik (trái) của Ðan Mạch tiếp Thái tử Charles của Anh khi ông này đi thăm Bắc Âu vào tháng 3. Bốn nghi can bị tố cáo âm mưu khủng bố ám sát Thái tử Frederik. (Hình: Arthur Edwards-WPA Pool/Getty Images)

Trong lời phát biểu mở đầu phiên xử hôm Thứ Sáu ở Copenhagen, các công tố viên cho hay họ có bằng chứng cho thấy bốn người đàn ông này, đều là công dân Ðan Mạch, âm mưu nổ súng bắn loạn đả vào một tòa báo trong lúc có buổi trao giải thường thể thao vào Tháng Mười năm 2010.

Công tố viên Henrik Plaehn cho hay không có chỉ dấu nào cho thấy Thái tử Frederik bị chọn làm đối tượng tấn công nhưng có các bằng chứng xác định buổi lễ là mục tiêu chính.

Những nghi can này tuyên bố không nhận tội trước tòa. (V.Giang)

Vệ tinh thứ hai của Việt Nam sắp phóng lên quỹ đạo


NEWTOWN, Pa (NV) –
Vệ tinh viễn thông thứ hai của Việt Nam, Vinasat-2, được hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất xong và sắp được phóng vào không gian trong những ngày sắp tới.










Vinasat-2 của Việt Nam lên quỹ đạo vào tháng 4, 2008. (Hình: Lockheed Martin)


Theo bản tin của hãng sản xuất vệ tinh Lockheed Martin, vệ tinh Vinasat-2 đã được chuyển tới trạm phóng vệ tinh Arianespace tại thành phố Kourou, Guiana thuộc Pháp ở Nam Mỹ. Các việc chuẩn bị trước khi phóng lên quỹ đạo đang được thực hiện để cùng phóng chung với một vệ tinh của Nhật Bản.


Lockheed Martin nói rằng vệ tinh JCSAT-13 của Nhật Bản và vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam đánh dấu tổng số 100 và 101 vệ tinh thương mại do công ty sản xuất.


Cả hai đều dựa trên một mô hình vệ tinh địa tĩnh tiên tiến do Lockheed Martin vẽ kiểu và chế tạo, có tuổi thọ ít nhất 15 năm.


Việt Nam phóng vệ tinh đầu tiên, Vinasat-1 đang hoạt động ở kinh tuyến 132 vào tháng 4, 2008 cũng do Lockheed Matin sản xuất và cùng một mẫu căn bản với Vinasat-2.


Vinasat-2 sẽ được đưa lên tọa độ 131.8 độ kinh tuyến với tầm phủ sóng mở rộng hơn Vinasat-1, thêm cả Cambodia, Singapore, Malaysia, Lào và Thái Lan. Tốn phí sản xuất, phóng, thử nghiệm và bảo hiểm cho Vinasat-2 khoảng $300 triệu USD.


Hiện nay, Vinasat-1 đã sử dụng gần hết dung lượng khai thác, Vinasat-2 sẽ cung cấp dịch vụ đường truyền vệ tinh để phát triển các dịch vụ ứng dụng như dịch vụ thoại, truyền hình, thông tin di động, truyền số liệu, Internet, các dịch vụ đào tạo và y tế từ xa, truyền tin cho ngư dân trên biển, dự báo thời tiết, phục vụ an ninh quốc phòng… Ðặc biệt cung cấp đường truyền thông tin cho các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, bão lụt, đường truyền cho các vùng sâu, vùng xa, hải đảo mà các phương thức truyền dẫn khác khó vươn tới được, theo bản tin ICT News.


Về mặt kỹ thuật, VINASAT-2 có 24 bộ phát đáp băng tần Ku (băng thông 36Mhz), sau khi tối ưu thiết kế vệ tinh có thể khai thác lên đến 25 bộ phát đáp tính đến cuối thời gian sống.


Theo ICT News, dung lượng truyền dẫn của VINASAT-2 tương đương 13,000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình.


Theo VTC News, lợi tức của Vinasat-1 năm 2010 là 240 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2009.


Ngoài lý do kinh tế, việc phóng vệ tinh giúp Việt Nam xác định được chủ quyền trong không gian. Hiện Việt Nam là nước thứ 6 trong số 10 nước ASEAN có vệ tinh riêng bay trên quỹ đạo.


Tháng trước, Việt Nam ký hợp đồng mua của Bỉ một vệ tinh nhỏ để “giúp Việt Nam thu thập hình ảnh khu vực tự nhiên, quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên…” theo tin báo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 3, 2012. (TN)

Năm chư tăng bắt đầu ra Trường Sa trụ trì


KHÁNH HÒA (NV) –
Năm chư tăng thuộc tỉnh Khánh Hòa đã lên đường ra một số đảo có chùa trong quần đảo Trường Sa để trụ trì.










Cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân và các đồng bào tử nạn trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. (Hình: VNExpress)


Một số báo loan tin này nói rằng cùng đi với họ từ quân cảng Cam Ranh sáng ngày 13 tháng 4, 2012 còn có một phái đoàn đông đảo hơn 60 người của tỉnh Khánh Hòa đi thăm Trường Sa, gồm nhiều thành phần từ cán bộ, một đoàn ca múa, quân đội và một số nhà khoa học tới nghiên cứu.


Theo bản tin VNExpress, Ðại Ðức Thích Thánh Thành cùng Thượng Tọa Thích Tâm Hiện (hiện tu tại chùa Tân Long, Diên Khánh, Khánh Hòa) tiếp quản chùa ở đảo Song Tử Tây. Ðại Ðức Thích Giác Nghĩa, trụ trì chùa Vạn Ðức và chùa Phước Trí (Vĩnh Phương, TP Nha Trang) cùng Ðại Ðức Thích Ngộ Thành tiếp quản chùa ở đảo Trường Sa Lớn. Ðại Ðức Thích Ðạo Biện, trụ trì chùa Long Thọ và Ðại Ðức Thích Ðức Hỷ trụ trì chùa Hưng Long (thị xã Ninh Hòa) tiếp quản chùa ở đảo Sinh Tồn.


Hồi tháng 3, từng có phái đoàn tu sĩ Phật Giáo tới Trường Sa để tổ chức cầu siêu cho những người đã bỏ mình tại đây.


Bây giờ, các vị sư Phật Giáo đến lưu ngụ một thời gian dài. Hãng thông tấn AFP thuật lời Ðại Ðức Thích Giác Nghĩa nói rằng các nhà sư sẽ ở lại các chùa ở Trường Sa 6 tháng chứ không phải ở đó vĩnh viễn.


Báo điện tử của nhà cầm quyền tỉnh Khánh Hòa cũng như TTXVN không nói gì đến các nhà sư của tỉnh tới Trường Sa mà chỉ nói có phái đoàn do Trần Sơn Hải, phó chủ tịch thường trực tỉnh Khánh Hòa cầm đầu tới Trường Sa công tác.


Quần đảo Trường Sa là một trong 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Khánh Hòa.


TTXVN nói ngoài phái đoàn tỉnh Khánh Hòa, còn có một số người thuộc “quân chủng Phòng Không hai tỉnh Vĩnh Phúc và Ðiện Biên” tháp tùng.


Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, 2012, Ðại Ðức Thích Giác Nghĩa cho hay ông đã 3 lần ra đó để “làm đại lễ cầu siêu, bằng sự tri ân, sự thương tưởng” với những người đã hy sinh cho dân tộc.


Ông và các thầy ra đó để “tu hành, để hướng tâm lên tam bảo cầu nguyện những anh em của chúng ta đã bỏ mình trên Biển Ðông được nhẹ nhàng siêu thoát.”


“Tiếng chuông chùa nơi đất liền rất giá trị, tiếng chuông chùa nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa càng giá trị gấp nhiều lần. Vì nơi đó, Phật pháp đã có từ lâu, qua thời gian gián đoạn vì điều kiện khó khăn, cho nên người sống ở nó rất cần tiếng chuông chùa, tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng mõ… gửi gắm tình cảm thân thương, quý trọng, tri ân,” theo lời Ðại Ðức Giác Nghĩa.


Nhân dịp tổ chức “Tuần Lễ Biển và Hải Ðảo” vào đầu tháng 6, 2010, nhiều báo ở Việt Nam loan tin, “Việt Nam vừa hoàn thành việc trùng tu ba ngôi chùa Phật Giáo trên quần đảo Trường Sa như một hình thức khẳng định chủ quyền.”


Các chùa ở đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn được Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đầu tư “trùng tu.”


Quần đảo Trường Sa gồm khoảng 148 đảo nhỏ, bãi san hô và đảo chìm rải rác trên một diện tích gần 410,000 km2 ở giữa Biển Ðông. Khoảng hơn 20 đảo có diện tích lớn nhất có thể ở được với điều kiện phải mang nước tới hoặc có máy lọc nước.


Ngoài nguồn lợi thủy sản, tiềm năng dầu khí khá lớn nằm dưới lòng biển trong khu vực là đầu mối dẫn đến các căng thẳng tranh chấp chủ quyền.


Mãi đến năm 1988 cho đến 1995, Trung Quốc mới đem lực lượng hải quân tới cướp lại 7 đảo nhỏ và bãi đá ngầm do Việt Nam và Philippines quản trị rồi hô hoán đòi chủ quyền toàn diện cả quần đảo Trường Sa. Không những vậy, Bắc Kinh còn nộp ở Ủy Ban Công Ước Quốc Tế về Luật Biển của LHQ (UNCLOS) bản đồ với đường vạch “Lưỡi Bò” chiếm hơn 80% Biển Ðông tuyên bố là của mình. Các nước trong khu vực gồm cả Việt Nam đã phủ nhận. (TN)

Người thứ 5 chết trong tay công an


NGHỆ AN (NV) –
Bùi Hữu Vũ, mới 19 tuổi và khỏe mạnh, là nạn nhân thứ 5 chết vì sự tra tấn dã man của công an, dù bây giờ mới 3 tháng rưỡi đầu của năm 2012.










Bà Lương Thị Hà (bên trái) đau khổ trước cái chết đột ngột của con trai. (Hình: Dân Trí)


“Mong muốn con được người ta dạy dỗ nên người nên tui vận động rồi đưa con lên công an huyện Nam Ðàn đầu thú. Ai ngờ đưa con đi thì khỏe mạnh và đến khi về thì chỉ còn cái xác không hồn.”


Bà Lương Thị Hà, mẹ của Bùi Hữu Vũ, nói trong nước mắt khi kể cho ký giả báo Dân Trí trong lúc gia đình đang tổ chức tang lễ cho thân nhân.


Theo lời kể của các người trong gia đình nạn nhân, không biết vì lý do gì nhưng Vũ đã bị công an huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An truy bắt. Sợ bị bắt, Vũ trốn vào Nam nhưng gia đình đã nhiều lần gọi điện thoại thúc giục về đầu thú.


Theo tờ Dân Trí, cuối tháng 3 thì Vũ từ Sài Gòn về nhà và ngày 29 tháng 3, 2012 được gia đình dẫn đến trụ sở công an huyện Nam Ðàn.


“Từ hôm đưa Vũ đến công an huyện đầu thú cho tới ngày hôm qua chúng tôi không gặp cháu. Ðến công an huyện để gửi ít quần áo họ cũng không cho gửi. Ðến 8h sáng ngày 11 tháng 4 thì công an xã đến báo cháu Vũ đã tử vong. Chúng tôi chạy lên trụ sở công an huyện thì họ bảo đã đưa cháu sang bệnh viện đa khoa Nam Ðàn,” ông Bùi Văn Hòa, bác ruột của Vũ kể với nhà báo.


Ông Lương Văn Lục, cậu ruột của Bùi Hữu Vũ kể về những gì ông được chứng kiến khi mổ pháp y: “Bên giám định pháp y họ chỉ cho một mình tôi vào tham gia quá trình khám nghiệm tử thi. Khi đi thì thân thể cháu tôi khỏe mạnh bình thường nhưng khi nằm ở nhà xác thì bầm tím hết cả. Hai bên tai đến sau gáy, 2 bả vai có những vết bầm lớn, trên bụng, ngực, bắp đùi, chân có nhiều nốt bầm màu tím kích thước không bằng nhau, một số nốt có lỗ nhỏ. Xung quanh cổ tay, cổ chân có vết bầm, trầy xước, ngón chân cái bên trái bị tụ máu. Khi khâm liệm cho Vũ tôi thấy trong miệng cháu có rất nhiều cơm. Tại sao khi đưa đi đầu thú thì cháu nó bình thường, khỏe mạnh, tạm giam hơn 10 ngày mà cháu tôi lại có thể chết được?”


Theo ông, “Rõ ràng cái chết của Vũ có nhiều điểm nghi vấn.”


Nói khác, báo Dân Trí tránh nói ra sự thật là Bùi Hữu Vũ đã bị tra tấn dã man trong mấy ngày giam giữ, dẫn đến cái chết thảm khốc của anh ta.


Nguồn tin thuật lời ông Thượng tá Công an Lê Khắc Thuyết, trưởng công an huyện Nam Ðàn, Vũ bị tình nghi là một trong 7 nghi can “cướp giật tài sản” xảy ra ở địa phương “trước, trong và sau Tết Nguyên Ðán” vừa qua. Khi vụ án được khởi tố thì Vũ bỏ trốn.


“Ðêm ngày 10, rạng sáng 11 tháng 4, đồng chí trực nhà tạm giữ đi kiểm tra các buồng giam. Ðến buồng số 5, gõ cửa nhưng không nghe trả lời. Mở cửa ra thì thấy đối tượng đã hôn mê, miệng sùi bọt mép. Ngay lập tức anh em đưa đến bệnh viện đa khoa huyên Nam Ðàn cấp cứu, lúc đó là 1h sáng. Ðến 2h sáng thì các bác sĩ ngừng việc cấp cứu và kết luật nạn nhân đã tử vong,” trưởng công an huyện Nam Ðàn nói.


Tuy nhiên, Lê Xuân Hoàng, phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Nam Ðàn thì nói: “Khi đến bệnh viện thì bệnh nhân Vũ đã ngừng tuần hoàn, huyết áp và nhịp tim không đo được. Gọi là đã tử vong ngoài bệnh viện.”


Tức là nạn nhân Vũ chết từ trước khi được đưa vào bệnh viện. Cũng có thể nạn nhân Vũ chết ở trong phòng giam nhưng ông Thuyết chống chế là “đối tượng đã hôn mê.”


Theo điều 131-4 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN, “Ðiều tra viên hoặc kiểm sát viên bức cung hoặc dùng nhục hình đối với bị can thì phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Ðiều 299 hoặc Ðiều 298 của Bộ Luật Hình Sự.”


Luật Hình Sự CSVN các điều vừa kể quy định kẻ nào bức cung hay nhục hình khi điều tra bị tù từ 6 tháng đến 12 năm. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, năm nào cũng có hơn chục người bị công an bức cung, nhục hình đến chết nhưng hiếm có trường hợp công an bị truy tố.


Hầu hết đều được bao che, dung dưỡng và các nạn nhân đều bị đổ cho là “tự tử,” “phù phổi cấp,” “sốc ma túy,” “đột quỵ,” “chạy lung tung đập đầu vào tường” dù họ đều là những người khỏe mạnh, không từng sử dụng ma túy, không có bệnh tâm thần.


Ngày 21 tháng 3, 2012, hàng trăm người dân ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, đã kéo tới trụ sở xã Thiên Lộc đập phá trụ sở này và một số xe hơi của công an vì cho rằng Lê Ðình Trọng, 25 tuổi, đã bị công an huyện tra tấn đến chết rồi đổ cho nạn nhân là “tự tử.”


Thân thể nạn nhân có rất nhiều dấu tích của nhục hình chứ không phải “tự tử.”


Mới hai tuần lễ đầu của tháng 4, 2012, đã có 2 người chết trong tay công an. Người chết ngày 2 tháng 4, 2012 là ở Sài Gòn.


Ngày 21 tháng 3, 2012, thân nhân của ba người bị công an đánh chết năm ngoái và năm 2010 đã gửi đơn tố cáo đến Quốc Hội CSVN, đòi cái cơ quan “quyền lực cao nhất nước” này lên tiếng để ngăn chặn tình trạng hung bạo bất chấp pháp luật này, nhưng không hề thấy có phản ứng gì. (TN)

Ai Cập biểu tình chống viên chức Mubarak ra ứng cử


CAIRO (AP) –
Hàng ngàn dân Ai Cập tập trung tại Quảng Trường Tahrir ở thủ đô Cairo, hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Tư, 2012, để áp lực chính quyền quân nhân ngăn chận không cho các ứng cử viên tổng thống từng là giới chức cao cấp thời chế độ nhà độc tài Hosni Mubarak, ra tranh cử. Trong số này có một cựu trưởng tình báo.

Hằng ngàn người Ai Cập tập trung tại Quảng Trường Tahrir ở thủ đô Cairo, hôm Thứ Sáu, để phản đối các ứng viên tổng thống từng là viên chức cao cấp thời Mubarak. (Hình: AP/Amr Nabil)

Cuộc biểu tình diễn ra một ngày, sau khi nghị viện do đa số người Hồi Giáo kiểm soát, thông qua một đạo luật mới nhằm cấm các nhân vật thuộc chế độ cũ, như cựu trưởng tình báo Omar Suleiman, không được quyền ra tranh cử chức vụ chính phủ trong vòng 10 năm. Tuy nhiên luật này phải chờ Hội Ðồng Quân Nhân phê chuẩn trước khi bắt đầu được ban hành.

Tổ chức Huynh Ðệ Hồi Giáo, cùng nhóm bảo thủ cực đoan Salafis và các người Hồi Giáo khác, tề tựu tại Quảng Trường Tahrir hôm Thứ Sáu, vốn là tâm điểm của cuộc nổi dậy khiến ông Mubarak bị lật đổ cách đây một năm.

Quyết định của nghị viện Ai Cập là một phần của cuộc tranh chấp quyền lực, giữa các tay chơi chính trị hàng đầu, một bên là những người Hồi Giáo vốn giành được đa số ghế tại nghị viện trong cuộc bầu cử hồi tháng Mười Một, một bên là các tướng lãnh lên cầm quyền sau khi ông Mubarak ra đi.

Ðồng thời, Tổ chức Huynh Ðệ Hồi Giáo thay đổi lời cam kết họ hứa cách đây một năm, khi tuyên bố bảo đảm với phe cấp tiến và Tây phương là không có ý định cai trị Ai Cập qua hình thức đề cử một người ra tranh cử tổng thống.

Hôm 31 Tháng Ba họ loan báo đưa chiến lược gia của họ là Khairat el-Shater làm ứng viên tổng thống. Ðể phản pháo, cựu trưởng tình báo Suleiman, được các tướng lãnh ủng hộ, cũng tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Qua lời nhận xét trên một bài báo, ông Suleiman nói rằng ông muốn ngăn chận người Hồi Giáo biến Ai Cập thành một quốc gia tôn giáo trị. (TP)

Tin mới cập nhật