“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 67
Không kịp hết câu, Phong ngã bật ra sau, chiếc ống liên hợp bay bổng trên không. Choáng váng chống tay ngồi dậy, Phong cảm thấy bất lực hoàn toàn, nguyên bên vai trái như rũ liệt. Bàng hoàng không biết đứa nào lại dám đấm vào vai mình một cái quá mạnh, Phong ngất đi vài mươi giây, tai loang thoáng nghe tiếng la ơi ới của người lính truyền tin.
-Sơn Hà, Sơn Hà đích thân của tui bị rồi.
Rồi mơ hồ như có người nào đó ôm chầm lấy mình, rưng rức khóc.
Phong mơ hồ thấy những hình ảnh thân ái cùng Phong Sương đang xô đẩy, chen lấn nhau chạy về. Chúng chen lấn nhau thật hung bạo làm Phong thấy đau nhói bên vai, đồng thời tỉnh dậy. Người lính truyền tin của Phong đang lần lưỡi lê cắt lớp vải áo bên vai trái, Phong Sương quýnh quáng, loay hoay tìm cái gì đó trong chiếc sắc đeo vai của cô nàng. Phong hỏi:
-Sao vậy?
-Ðích thân bị viên đạn qua vai, may không trúng xương, nó trổ thịt ra ngoài luôn rồi.
Phong Sương quay lại mếu máo nhìn Phong nhưng không dám nói. Tiếng súng vẫn lác đác nổ xa xa.
-Ðưa máy truyền tin.
Cầm ống liên hợp, Phong gọi Sơn:
-Sơn Hà, Sơn Hà đây Phong Vân.
-Alô, Phong Vân có sao không?
-Bị vai, qua thịt, trổ ra ngoài luôn rồi, đừng quan tâm. Ðến đâu rồi.
-Trình Phong Vân, mấy thằng em tôi đi lượm mấy thằng còn lại. Tụi nó chết lủ khủ.
-Mình bị nặng không?
-Sơ khởi, tôi bị nướng hai thằng em, còn bị ghẻ cũng kha khá. Còn phía ông Trí, tôi chưa biết.
Tiếng già Trí lại nheo nhéo trong máy:
-Alô, thằng già này chưa chịu chết đâu. Dưới trướng vẫn còn y nguyên. Không ngờ mấy cậu chơi khá thế. Gặp tớ, chắc tớ cũng đái trong quần rồi, hế hế.
Khi người lính vừa băng bó xong cho Phong, tiếng súng cũng dứt hẳn. Già Trí cũng lần mò về đến nơi Phong ngồi. Báo cáo sơ khởi của Sơn làm Phong suy nghĩ không ít.
-Trình Phong Vân, tụi phục kích mình lẫn lộn cả tụi Jamaica nói tiếng Mỹ, đến từ Mỹ và tụi Thái. Tất cả không đứa nào mặc quân phục. Ô, alô, trình Phong Vân, tụi nhỏ của tôi dẫn về thêm thằng Mỹ trắng. Tôi cho tụi nhỏ giải lên Phong Vân.
-Ðược, đ.m. đưa lên tao.
Buột miệng trả lời Sơn xong, Phong mới ý thức rằng, suốt trận chiến cho đến giờ, Phong lấy lại được phong độ cũ, ngôn ngữ cũ. Mày, tao loạn cả lên.
Ðám bốn tên bị bắt được giải đến Phong cùng lượt toán kích của Rật lục tục mò về.
Hỏi người lính truyền tin của Rật vì ngại Rật phải mở miệng trước mặt Phong Sương:
-Ðốn hết không?
-Trình đích thân, không sót một con, hoàn toàn chơi dao.
-Tụi nó giống mấy thằng này không?
-Chính nó.
Ngắm nhìn tên Mỹ trắng từ đầu đến chân, trông hắn cũng đầu bò, đầu bướu. Tay, chân, mặt, mũi đều lằng ngoằng những hình xâm.
Dùng Anh ngữ, Phong hỏi chuyện hắn:
-Mày tên gì?
-…
-Ðù mẹ, đừng cứng đầu, tụi tao có cả chục con ngựa chết dưới kia còn nóng hổi, khoét một cái lỗ, lấy bộ đồ lòng ra đâu có khó. Nhét tụi mày vào từng con một cũng dễ ớn. Ðù má, mày tên gì?
Câu cuối cùng Phong hét lớn.
-Ron.
Hắn thấm đòn ngay, như vậy chính tụi hắn đã chơi hai tên Lào con. Tự nhiên, một chất gì lợn cợn, thật đắng đưa lên ngang cổ họng. Phong hét lên:
-Fuck you. (đ.m. mày)
Tên Mỹ trắng đứng ngơ ngác nhìn, ba tên Jamaica còn lại đứng cúi gầm mặt. Một tên chừng bị thương nặng ở đùi, trông hắn cúi gập người xuống khiến Phong ái ngại.
-Băng bó cho nó.
-Khoan, để đó tôi.
Già Trí nhẩy vào, trong tay lưỡi dao quắm sáng loáng theo đà vung vẩy, bất chợt bay ngang cần cổ tên Jamaica bị thương, hớt theo cái đầu. Ðến khi thấy máu phun ra có vòi từ cần cổ, Phong Sương mới nhận thức được cái gì vừa xẩy ra. Cô nàng hét lên một tiếng lớn, đưa tay che mặt khóc. Già Trí làm nhanh và táo tợn quá khiến Phong không còn một phản ứng, chỉ đứng sững nhìn. Ðầu lâu đã bay xuống đất, phải vài giây sau cái thây còn lại mới gục đổ. Lưỡi dao quắm lại vung vẩy tiếp. Sợ già Trí lại phang thêm thằng nữa, đồng thời cũng sợ già Trí mất mặt trước đám thủ hạ của ông ta, Phong chỉ hắng giọng:
-Già Trí, tôi cần tụi nó.
-Tôi có giết nữa đâu, địt mẹ, bây giờ có muốn hỏi gì, cha nó chết rồi, nó cũng móc lên cho mà coi. Hỏi đi. Tớ không biết tiếng Anh.
-Tại sao tụi mày giết hai thằng nhỏ của tao dã man như vậy?
-Chúng tôi không có giết.
-Ai giết?
-Lệnh đưa xuống.
-Ai đưa lệnh xuống?
-Cao cấp hơn tôi.
Phong hét lớn:
-Ai?