Xe đụng gãy cột đèn góc Euclid và Trask


GARDEN GROVE (NV) –
Một chiếc xe SUV không biết vì sao đang chạy trên đường Euclid, Garden Grove, góc với đường Trask, đụng gãy một cột đèn vào lúc 2 giờ chiều Thứ Tư.



Cột đèn bị đổ và hư hoàn toàn. Ðầu xe bị bẹp, nhưng tài xế không bị sao. May mắn lúc cột đèn đổ, không có xe nào xung quanh. Cảnh sát cho biết không ai bị thương tích gì. Trong hình, nhân viên giao thông Garden Grove dọn dẹp cột đèn bị gãy. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)

NEW TODAY

Travelers beware

 


From WIRE REPORTS


 


            Glyn had been forewarned but he was still flabbergasted by the ceaseless flow of motorbikes in Sai Gon when he arrived here on a three-day visit.


The tourist from the United Kingdom said he had no clue as to how to cross a street. Some people ―  volunteer youth assigned to downtown city areas to assist tourists ― helped Glyn and other foreigners in the same predicament, but they are not always around the corner.


            “Walking street area! Really?” he exclaimed disbelievingly when told about plans to set up one in the city.


 


To be or not to be


            In 2003, the municipal government instructed the Transport Department to make a plan to establish a walking street area on a section of Dong Khoi Street in the city’s downtown.


            However, the plan was aborted after a two-day trial in 2004, with relevant agencies saying more studies on costs and the project’s feasibility were needed.


            In 2007, the city assigned the Sunflower Media Co. to prepare a plan to set up another walking area on Nguyen Hue Boulevard ― a major downtown street that is transformed into a flower street (and a pedestrian street, to boot) during the annual Tet  festival.


            However, the company’s plan was rejected and the reason for the rejection has remained unknown.


            Two years later, the state-owned travel agency Saigontourist was appointed to invest in the plan.


            The company proposed to upgrade Nguyen Hue Boulevard, sidewalks and street lights and move cables from poles to underground.


            The $194 million project also included a two-story underground trading center.


            According to the municipal Department of Planning and Architecture, Spanish consultancy firm IDOM in July 2011 completed a report on establishing a walking street area in downtown Sai Gon.


            The plan includes three areas. The first one is bordered by the Tran Hung Dao, Pham Ngu Lao and Bui Vien streets; the other two cover the area surrounding the Ben Thanh Market and certain sections of major streets, including Nguyen Hue, Dong Khoi, Le Loi, Ton Duc Thang, Ham Nghi and Le Duan.


            According to Saigontourist, they have not received any feedback from Sai Gon authorities on the project until now.


            An American expatriate who has been in Viet Nam for seven years said he was aware of the city’s plan to set up such streets in the city several years ago.


            “When I lived further down on Dong Khoi Street, near Mac Thi Buoi, we were all in favor of this proposal. At that time, Dong Khoi was one of the most beautiful streets in Southeast Asia,” he said, requesting that he not be named.


            “Now, however, it is being destroyed by unchecked and inappropriate development. Nevertheless, I am still in favor of ‘walking streets’ in District 1, Dong Khoi, especially, and the surrounding area.”


            In fact, the lack of walking street area, given the current traffic situation, makes the city “tourist unfriendly,” he said.


            “All you need to do is to hang around the center and watch the fear on people’s faces as they attempt to cross the street,” he said.


            He said recently he witnessed an elderly tourist who was knocked down in front of a trading center by a “well-dressed driver who just continued on his way.”


            “I think walking streets would be greatly welcomed by tourists and residents alike. I walk all over Sai Gonbut it is getting so that walking is more dangerous than driving.”


            He said walking streets also would be good for business because more sidewalk cafés and restaurants could open up and people could relax away from the “noisy, polluting and dangerous traffic.”


 


Not feasible


            Nguyen Minh Hoa, a lecturer at the Sai Gon University of Social Sciences and Humanities, said the project is unfeasible because it would seriously affect the life of local residents.


            “The planned areas are densely inhabited, with residences and shops. Just think how messy it would be.”


            Nguyen Van My, director of the Sai Gon-based Lua Viet Travel Agency, said there must be walking street areas in Sai Gon, but these should be set up following “careful research and thoughtful planning.”


            “Walking streets is not a necessity but a must. Any famous tourism city should have such an area,” he said, adding that foreign tourists from different time zones would need services like walking streets and night markets.


            My, who has written extensively on tourism issues in Viet Nam, criticized tourism authorities for not following “basic rules” in “serving what we like without thinking if others like it.


            “The Ky Hoa night market on Cao Thang Street in District 10 is an example. It was far away from the center and few people knew about it,” he said.


            My said walking streets must have food and souvenir shops and other services excluding hotels and residences.


            “We have to encourage local residents at planned areas to relocate outside.”


            However, My was not so optimistic about a walking street being established in downtown Sai Gon in the near future.


            “I wonder which [agency/company] will finally be approved to establish this. They have been very sluggish over the years,” he said.


            While walking streets remain far from reality, Pascale Herry, general manager of the Sai Gon-based Buffalo Tours travel agency, said tourists are just hoping for safe sidewalks around the city.


            Now these are illegally occupied or used by reckless drivers.


            “I don’t know if walking streets are the best option, but I would suggest that the focus should be first to free up the pavements on all main streets, so that pedestrians can effectively walk on the pavement instead of walking on the street, due to the pavement over-crowded with motorbikes.


            “It is almost impossible at the moment to walk safely on the pavement, leading to many dangerous situations. For instance, motorbikes drive on the pavement whenever there is a one-way street or when there is a traffic jam. They drive fast, and put the pedestrians’ life at risk.”


 


 

Phan Vũ và, định mệnh bài thơ ‘Em ơi, Hà Nội phố’

 


 


Du Tử Lê


 


Buổi trưa nồng bụi. Thành phố phồng, rộp theo những cơn nắng châm chích trên từng tấc thịt, da; tuồng đã bị nấu nhừ, nung chín.



Nhà thơ Phan Vũ. (Hình: tp)


Tôi lẽo đẽo theo chân Hà Quang Minh. Những đoạn đường phải, trái ngắn. Những ngọn cây già, mốc, không có nổi cho chính nó, chút bóng mát liu điu. Minh mở cửa. Quán vắng, âm âm, chia khu. Những chiếc ghế bành đợi khách. Tôi đợi một người. Ðợi tác giả “Em ơi, Hà Nội phố.” Ðợi Phan Vũ. Một người tôi không quen. Một tên gọi chỉ mới gần đây, dấy lên trong tôi, một điều gì, như muốn nói với ông, lời cảm ơn. Mọi chuyện khởi đi từ P. Kim ở Seattle, khi Kim gửi cho tôi qua không gian ảo, ca khúc “Em ơi, Hà Nội phố.”


Như thường lệ, ca khúc chỉ có tên nhạc sĩ. Nhạc sĩ Phú Quang. Không hiểu từ đâu, nguyên do nào, sau khi nghe tới lần thứ ba:


“Ta còn em cây bàng mồ côi mùa Ðông / Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông / Mảnh trăng mồ côi mùa đông / Mùa đông năm ấy / Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ / Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân / Ta còn em một màu xanh thời gian / Một chiều phai tóc em bay / Chợt nhòa, chợt hiện / Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố / Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường…”


Câu hỏi “Tan lễ chiều sao con vọng tiếng chuông ngân” và, thú nhận chua xót, như một tuyệt vọng tâm thế: “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố / Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường” đã như những ngón tay hồ nghi, chỉ tôi về một hướng khác. Hướng thi ca. Chí ít, cũng là điều gì tương tự.


Qua tra cứu, tôi “gặp”… Phan Vũ. Tôi ở với tiếng thơ của ông, như ở với niềm hoan lạc mà chữ và, nghĩa, hình ảnh và, giai điệu đã bất ngờ mang đến cho tôi. Dù trong ký ức tôi, không hề một Hà Nội với:


“Ta còn em mùi hoàng lan / Ta còn em mùi hoa sữa / Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ / Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm…”


Hay:


“Ta còn em hàng phố cũ rêu phong / Và từng mái ngói xô nghiêng / Nao nao kỷ niệm / Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng / Chợt hoàng hôn về tự bao giờ?”


Hà Nội của tôi trước 1954, là những câu sấu trên đường Hàm Long. Rặng liễu vây quanh hồ Thiền Quang! (Thời gian đó, được biết nhiều dưới tên hồ Halais – trên đường Rue Halais – Trước khi được đổi thành Nguyễn Du.)


Hà Nội của tôi, trước 1954 là những cây bàng lá đỏ. Sân trường Hàng Vôi. Những chuyến tầu điện leng keng từ trung tâm thành phố, về Chợ Hôm. Hồ Hoàn Kiếm với ông Tầu bán “Phá Sa.” Ðền Ngọc Sơn. Nhà Thủy Tạ… Nơi tuổi thơ tôi trải qua với nhiều câu hỏi không giải đáp. Những câu hỏi Rùa thần hay Tháp Bút? Những sớm mai, những chiều sương, mây mù dệt lụa mặt hồ, tôi trông chờ thần Kim Quy nổi lên, cùng kiếm báu ngậm ngang miệng…


Tôi cũng từng được dẫn đi chơi Hồ Tây, ăn bánh tôm. Nhưng chưa bao giờ tôi có cho mình câu hỏi (nỗi buồn hoang lạnh?) “chợt hoàng hôn về tự bao giờ” (?)


Tuy nhiên, bài thơ/ca khúc đã nhói buốt cho tôi một Hà Nội khác. Hà Nội của “tiếng dương cầm trong căn nhà đổ.” Hà Nội cửa “từng mái ngói xô nghiêng”…


Cuối cùng, cửa mở. Tôi không biết người đàn ông vẫn lực lưỡng ở tuổi ngoài tám mươi đã mang theo ông cái nóng rộp da? Hay chính cái nóng châm chích đã đẩy ông ào vào? Chỉ biết, cảm nhận đầu tiên của tôi về tác giả “Em ơi, Hà Nội phố” tựa như sự ngỡ ngàng trước một Từ Hải râu ria, bậm trợn, bước ra từ “Ðoạn trường Tân thanh” của Nguyễn Du. Hay, một Alexis Zorba, nhân vật của Nikos Kazantzakis trong “Zorba the Greek,” vì tính hồn nhiên, quyến rũ mạnh mẽ của ông.


Tôi cũng không biết cái ngoại hình vạm vỡ của tác giả bài thơ “Em ơi, Hà Nội phố” đã làm đầy, làm chật quán café giữa trưa; ghế, bàn ít phút trước, còn bâng khuâng chờ khách? Hay giọng nói sang sảng, câu chuyện, tiếng cười, giọng đọc thơ của ông (rất Hà Nội của ông,) đã lấp đầy mọi khu vực?


Chỉ biết, cuối cùng tôi đã gặp người tôi muốn ngỏ lời cám ơn. Nhà thơ, họa sĩ, kịch sĩ, đạo diễn Phan Vũ.


Chỉ biết, rất nhặm lẹ, hồn nhiên, tác giả “Em ơi Hà Nội phố” đã như một cơn lốc quyến rũ bạo liệt, cuốn tất cả chúng tôi dạt trôi ngược, xuôi, cao, thấp theo những lênh đênh của định mệnh bài thơ (như định mệnh tình cảm đời ông?) khởi tự những ngày chia đôi đất nước.


Tôi vẫn nghĩ, mỗi tác phẩm, nhất là những tác phẩm lớn, tự thân vốn có cho riêng nó một đường bay, trước ngỡ ngàng tác giả. Cũng thế, trường hợp của Phan Vũ với “Em ơi, Hà Nội phố.”


Nhờ giáp mặt để nói lời cám ơn, tôi mới biết, bài thơ không chỉ có 21 câu, như ca khúc đã phổ biến. Mà, “Em ơi, Hà Nội phố” là một trường khúc, dài 443 câu, phân bổ cho 24 đoạn.


Mỗi đoạn, theo tôi, là một game màu, một mảnh puzzo, khi ráp lại, thành toàn cảnh Hà Nội tháng 12 năm 1972. Ngày sinh “Hà Nội phố,” họ Phan đã bước khá sâu qua tuổi 40.


Không biết có phải vì đã bước khá sâu vào tuổi “Tri thiên mệnh” hay không mà, người đầu tiên họ Phan cho chiêm ngưỡng dung nhan đứa con tinh thần ngoại khổ của mình, là Xuân Diệu. Phan Vũ kể, sau khi đọc bản thảo “Hà Nội phố,” “ông hoàng thơ tình” thời tiền chiến, tác giả “Thơ thơ” (1938) nói, muốn sống hãy giấu ngay. Không phổ biến. Tác giả “Gửi hương cho gió” (1945) còn nhấn mạnh thêm:


“Lúc này là lúc ‘toàn dân chống Mỹ cứu nước!’ Không phải là lúc của những lãng mạn mang tính chống đối ngông cuồng, đi ngược đường lối Ðảng như bọn Nhân Văn hai chục năm trước…”


Khi nhắn nhủ tác giả “Em ơi, Hà Nội phố,” có dễ Xuân Diệu (một trong những trợ thủ đắc lực, “tàn sát” nhóm Nhân Văn ngày xưa,) đã quên (hay không biết) rằng, Phan Vũ cũng là một thành viên nhóm Nhân Văn! Nếu Nhân Văn không bị đình bản sau khi đã phát hành được 5 số, thì số Nhân Văn số, 6, đã có thơ… Phan Vũ!


Trường hợp này, nhiều phần, Phan Vũ sẽ phải chịu chung số phận với các bạn văn của ông thời đó. Như Phùng Quán, Trần Dần, Lê Ðạt, Hoàng Cầm… Và, cũng nhiều phần, thi ca, âm nhạc Việt, sẽ không thể có một “Em ơi, Hà Nội phố.”


Nói cách khác, theo tôi, đấy là bước khởi đầu định mệnh “lên bờ, xuống ruộng” của bài thơ này vậy.


Du Tử Lê


(Kỳ sau: “Tính nhân bản trong thơ Phan Vũ, thành viên cuối cùng nhóm Nhân Văn.”)

Chóe, vua hí họa thời thế

 


 


Viên Linh


 


Vào tháng 3, 1973, Hòa đàm Ba Lê về cuộc chiến Việt Nam là đề tài lớn của báo chí trong nước, và có thể ở cả mấy thủ đô các nước liên hệ: Hoa Thịnh Ðốn, Bắc Kinh,…









Hòa đàm Ba Lê giữa Kissinger và Lê Ðức Thọ. Hí họa của Chóe, 1973. (Hình: The World of Chóe, Barry Hilton, N. Carolina, 1973)


Theo Việt Sử Khảo Luận của Hoàng Cơ Thụy, cuốn 6, trang 3628 thì: “Tháng 3, 1973,… [Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ] Kissinger cho gởi nhiều giác thư đến Hà Nội, đe dọa rằng nếu những xâm nhập Miền Nam ồ ạt còn tiếp diễn,… thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Người Việt miền Nam đã thấy nó nghiêm trọng như thế nào, hôm nay từ các phần đất lưu dung chúng ta nhìn lại lịch sử 37 năm trước, nhiều chuyện nghiêm trọng thật ra chỉ là trò khôi hài. Và người đã thể hiện sự khôi hài ấy qua nét vẽ của mình là họa sĩ Chóe mà hôm nay chúng ta có dịp nói đến.


Cuộc hòa đàm Ba Lê, với một bên là Kissinger, bên kia là Lê Ðức Thọ đại diện cho cộng sản Việt Nam, nhìn qua tranh của Chóe, chỉ là những sự thô bỉ. Một trong những bức hí họa diễn tả sự thô bỉ ấy được đăng lại nơi đây. Nhưng chúng ta sẽ không nói gì thêm về các diễn tiến của lịch sử trên trang báo này, tuần này chúng ta nói về người họa sĩ. Chóe mất tại Virginia hôm 13 tháng 3, năm 2003. Anh vốn ở Sài Gòn, song qua Mỹ chữa bệnh, và đã từ trần đột ngột. Từ ngày Chóe ra đi, báo chí Việt ngữ chưa có một ngòi bút hí họa thời thế chính trị nào thay thế được anh.


Năm 2010, nhà phê bình Ngô Nguyên Nghiễm đã xuất bản một cuốn sách nhan đề “Tác giả – Tác phẩm, người đồng hành quanh tôi,” trong đó viết về người họa sĩ quá cố như sau: “Tên thật Nguyễn Hải Chí, sinh ngày 11 tháng 11, 1944, nguyên quán tại An Giang, mất ngày 12 tháng 3, 2003 tại Hoa Kỳ trong khi anh đang chữa bệnh hiểm nghèo. Di quan an táng tại đất Thánh Mẫu (Ðịnh Quán, Ðồng Nai) ngày 24 tháng 3, 2003. Hoạt động hội họa và báo chí từ năm 1965. Có tranh đăng và được giới thiệu trên các báo: Khởi Hành, Diễn Ðàn, Tiền Tuyến, Ðộc Lập, Time, New York Times, Chicago Daily News, Courrier International, Register, Asahi Shinbun, The Simotuke-Shinbun, Okinawa-Times, Hoa Nam Nhật Báo, Hãng Kyodo,…” Theo cuốn sách, năm 1993 Chóe vẽ xong 41 tranh sơn dầu khổ 10×140 cm về các tổng thống Hoa Kỳ. Năm 1995 anh tham dự Triển lãm Hí Họa Châu Á tại Tokyo, “gồm 10 nước Châu Á và nước chủ nhà Nhật Bản – mỗi nước một họa sĩ [được mời].”


Một thời gian sau khi Chóe ở Nhật về, Lưu Trọng Văn – con trai Lưu Trọng Lư, đã phỏng vấn “Vua hí họa Việt Nam,” mà bài phỏng vấn đăng trên tờ Văn Hóa-Lao Ðộng, có những đoạn như sau: “Cứ bình tâm mà coi, ở xứ ta từ xưa tới giờ, còn ai vẽ hí họa hơn Chóe? Chóe vẽ hí họa từ năm 1969 lúc hơn hai mươi tuổi. Ðem bức tranh đầu tiên tới tòa báo Diễn Ðàn, nhà văn Viên Linh, chủ bút, bảo: “Cậu tên ‘Chí,’ lấy bút hiệu ‘Chóe’ cho vui.” (số báo 31, ngày 3.81995)…


Nhà phê bình Ngô Nguyên Nghiễm viết chi tiết hơn: “Tôi với Chóe là đồng hương cùng một lứa tuổi, nên sự quý trọng và gần gũi thân nhau như một chuyện tình cảm quê xa. Chóe về Sài Gòn sau tôi một năm, nhưng hầu hết vì lẽ sống và sáng tác, anh dồn hết tâm trí vào những công việc hằng ngày vừa trả nợ áo cơm, vừa tạo dịp để viết lách. Thời gian này, Chóe trong bút danh Nguyễn Hải Chí, vẫn sáng tác thơ văn và vẽ phụ bản cho nhiều tờ báo đương thời, […]năm 1969 là một định mệnh an bài, tôi gặp Nguyễn Hải Chí tình cờ tại tờ Diễn Ðàn của nhà văn Viên Linh. Anh đến tham gia bài vở như những bạn hữu khác, nhưng đặc biệt với nét nhìn của nhà văn Viên Linh, hầu như anh đã hóa thân một cách tuyệt diệu.”


Câu văn này Ngô Nguyên Nghiễm muốn nói đến việc người viết bài này đưa Nguyễn Hải Chí từ văn thơ vào làng hí họa ra sao. Vốn là Chí chưa từng vẽ hí họa. Ðầu thập niên ’70, tuần báo Diễn Ðàn của Liên Minh Á Châu Chống Cộng (chủ tịch là Bác sĩ Thủ tướng Phan Huy Quát), cho liên lạc và mời người viết bài này, lúc ấy đang là Thư ký Tòa soạn Nhật báo Tiền Tuyến, và Tuần báo Khởi Hành, qua kiêm nhiệm làm Chủ bút Diễn Ðàn, với hy vọng cứu tờ báo này, vì “đã lỗ gần một triệu.” Cụ Thuần trong Ban Trị Sự chỉ nhắn nhủ: Ông Viên Linh làm sao thì làm, nhưng cần giữ lại họa sĩ Tuýt (tức Ngọc Dũng), vì tranh hí họa của Tuýt rất được ưa chuộng. Họa sĩ chính của Khởi Hành lúc ấy là Nguyễn Hải Chí, tôi bàn với Chí thử vẽ hí họa xem sao. Chí nói chưa biết vẽ hí họa làm sao. Lúc ấy làm nhiều báo, nơi nào tôi cũng đề nghị, và đạt được yêu cầu, là phải cung cấp cho Bộ Biên Tập một số báo ngoại quốc Time hay New Week, L’Express, Elle hay Nouvel Observateur, Ciné Monde hay Ciné Revue, Nouvelle Literaire hay Le Figaro… Tôi đưa một xấp báo Tây cho Chí, nói: “Cậu cầm về nghiên cứu mấy thằng Tây nó vẽ… Tôi có học làm báo từ trường nào đâu. Tôi học trình bày báo từ lúc làm tờ Ðiện Ảnh cho ông Nguyễn Ngọc Nhạ, (1960) mỗi tuần trên bàn có cả xấp báo ngoại quốc, tôi học từ đó. Ðể ý mà xem: họ vẽ hí họa từng nét tỉ mỉ như ta dùng dao khắc vào gỗ, chứ có nguệch ngoạc như con nít vẽ đâu? Mình làm báo tuần, mỗi tuần chỉ vẽ một bức, to cả trang, vẽ cho kỹ. Tôi trả các anh Bình Nguyên Lộc, Tam Ích, Mai Thảo, Võ Phiến, Thanh Tâm Tuyền mỗi bài báo tuần bao nhiêu, tôi trả cậu bằng từng ấy.” (1000 đồng 1 tr. Diễn Ðàn).










Viên Linh qua nét hí họa của Chóe, 1970. (Hình: Khởi Hành, Sài Gòn)


Ðầu thập niên ’70 làng báo Sài gòn chưa có ai tên là Chóe như có vài vị viết tưởng tượng là Chóe nổi tiếng trên báo của họ. Chỉ hai ngày sau Chí cầm đến tòa báo trên đường Nguyễn An Ninh (bên hông Chợ Bến Thành), ở lầu hai, một bức hí họa. Tôi cười ngất. Chóe vẽ đúng những điều tôi hy vọng: vẽ như dùng dao khắc vào gỗ. Tôi ngắm đi ngắm lại bức hí họa đầu đời của Nguyễn Hải Chí:


“Cậu chưa ký tên.”


“Tôi không biết ký tên gì.”


“Mấy thằng Tây vẽ hí họa chỉ ký tên có một chữ. Như thằng Tim. Tên cậu là Chí. Ký là Chóe đi.”


Nguyễn Hải Chí ngồi xuống, viết chữ Chóe ở góc dưới tấm tranh. Từ đó làng báo Việt ngữ có một nhà vẽ hí họa xuất hiện. Năm 1973 một cuốn sách Anh ngữ in toàn tranh Chóe, do Glade Publications xuất bản ở North Carolina, Hoa Kỳ, ngoài bìa đề: The World of Chóe, Vietnam’s Numberone Editorial Cartoonist. (Thế giới của Chóe, nhà hí họa thời chính số 1 Việt Nam). Tác giả cuốn sách không in tên ngoài bìa nhất, mà ở bìa 4: Barry Hilton. Chóe vẽ biếm họa từ Diễn Ðàn, và ngay đó trên Khởi Hành, song Nguyễn Hải Chí xuất thân từ Khởi Hành, 1969. Từ đó bút hiệu Chóe như một tinh quang đã chói ngời với thời gian… (Viết bổ sung, tháng 3, 2012)

Trung Quốc: Hiếu hòa hay hiếu chiến?

 


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Năm ngoái, trong một cuộc họp về ngôn ngữ Á Châu được tổ chức tại Úc, một đại diện của Trung Quốc lên phát biểu ý kiến.


 






Quân đội Trung Quốc tập luyện bẻ tay kẻ địch tại một trung tâm huấn luyện ở tỉnh Sichuan, ngày 15 Tháng Chín, 2001. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


 Ông không những khuyên sinh viên Úc nên học tiếng Tàu mà còn khuyên mọi người nên an tâm trước sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong mấy thập niên vừa qua cũng như trước viễn tượng một ngày nào đó không xa, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế số 1 của thế giới. Tại sao mọi người nên an tâm? Ông giải thích: Vì Trung Quốc không hề đe dọa bất cứ ai cả. Tiếp ngay sau đó, ông nhấn mạnh: Trong lịch sử, Trung Quốc chưa hề xâm lược nước nào!


Nghe mấy câu ấy, nhiều người cười. Tôi cũng cười. Cứ cho như một kiểu nói của một người không được bình thường.


Có điều, sau đó, theo dõi báo chí, tôi nghe không ít người, từ trong chính quyền đến giới học giả thân chính quyền, cũng nói y như vậy. Cũng khẳng định dứt khoát như vậy. Cũng bằng giọng điệu nghiêm trang như vậy. Cũng đem cả lịch sử ra chứng minh như vậy.


Có thể nói, liên quan đến vấn đề quân sự, ở Trung Quốc có một hiện tượng nghịch lý:


Một mặt, về ngân sách, họ không ngừng tăng các chi phí quốc phòng. Theo các số liệu được chính thức công bố, từ năm 1999 đến 2008, chi tiêu về quốc phòng của Trung Quốc tăng trung bình 16.2% mỗi năm. Tính từ năm 2006 đến nay, số chi tiêu ấy tăng lên gấp đôi. Mới đây, vào đầu tháng 3, chính phủ Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng của họ tăng 11.2%, tức lên đến 670 tỉ nhân dân tệ (tương đương 106.4 tỉ Mỹ kim), đứng hàng thứ hai trên thế giới (chỉ sau Hoa Kỳ). Cần lưu ý: ở trên là các con số chính thức được chính quyền Trung Quốc đưa ra. Rất ít người tin vào các con số đó. Nhiều người, nhất là ở Mỹ, tin con số chi tiêu thực sự cho quốc phòng của Trung Quốc cao hơn con số họ đưa ra ít nhất là 50%. Hơn nữa, người ta còn nhấn mạnh: nếu quy ra đô-la Mỹ, chi tiết quốc phòng của Trung Quốc trên thực tế sẽ còn cao hơn nhiều vì vật giá và công lao động ở Trung Quốc rất thấp so với Mỹ. Ví dụ, với một triệu đô-la dùng để trả lương cho binh sĩ, Trung Quốc sẽ có một số lính nhiều hơn Mỹ gấp cả 5,10 lần.


Tất cả những con số ấy làm cho thế giới lo ngại.


Trung Quốc thừa hiểu những sự lo ngại ấy không có lợi cho mình. Do đó, họ ra sức trấn an thế giới.


Trấn an bằng nhiều cách.


Cách chính thức: thông qua các bản bạch thư của chính phủ. Gần đây nhất, vào tháng 9 năm 2011, họ tung ra bản bạch thư về “Phát triển hòa bình,” nhấn mạnh vào mấy điểm chính: một, Trung Quốc không bao giờ có ý đồ xâm lược hay bành trướng, không bao giờ nuôi mộng bá quyền; hai, Trung Quốc chỉ theo đuổi chính sách tự vệ, mọi chi tiêu quốc phòng đều nhằm mục đích tự vệ; ba, Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào tình hình nội bộ của các quốc gia khác; và bốn, Trung Quốc tôn trọng các giá trị dân chủ và nỗ lực xây dựng một xã hội dân chủ thực sự.


Bên cạnh những văn kiện chính thức như vậy, bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc không ngừng tô vẽ hình ảnh một Trung Quốc hiền hòa và hiếu hòa, không phải bây giờ mà là trong suốt lịch sử mấy ngàn năm của mình. Ở đây, họ thường có một số luận điểm giống nhau. Ví dụ, trong lịch sử, Trung Quốc có hai biểu tượng quan trọng và tiêu biểu nhất: một, về văn hóa phi vật thể: Nho giáo; và hai, về văn hóa vật thể: Vạn lý Trường thành. Cả hai đều có ý nghĩa và đặc điểm giống nhau: hòa bình. Nội dung chính của Nho giáo là nhắm đến việc xây dựng một xã hội hài hòa và ổn định. Nho giáo không hề chủ trương chinh phục và chinh phạt. Vạn lý Trường thành cũng vậy: Nó được xây dựng, ròng rã cả mấy trăm năm, với công sức của cả hàng trăm triệu người, trong đó, theo ước tính của giới sử gia, có khoảng một triệu người bị mất mạng trong quá trình xây dựng, không phải để tấn công mà chỉ để phòng thủ.


Với hai biểu tượng ấy, giới học giả Trung Quốc lớn tiếng khẳng định bản chất của Trung Quốc, kéo dài trong cả lịch sử mấy ngàn năm của họ, là hiếu hòa. Dù là một nước phát triển sớm và đông dân, họ không hề có tham vọng làm bá chủ thế giới. Thời xưa, so với đế quốc La Mã, họ hiền lành hơn hẳn. Thời Trung đại, so với đế quốc Mông Cổ, họ cũng hiền lành hơn hẳn. Thời sơ kỳ hiện đại, họ cũng không hề giống các đế quốc thực dân ở Châu Âu đem quân đi đánh chiếm và cướp đoạt tài nguyên của các nước khác. Lúc nào họ cũng thu rút vào bên trong, lo giữ gìn trật tự ngay trong nội bộ nước họ. Với nước ngoài, họ không bao giờ gây hấn.


Ngay cả những người không sành về lịch sử Trung Quốc cũng thấy ngay luận điệu không đúng sự thật.


Thứ nhất, hầu như không ai không biết việc Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng và áp đặt một nền cai trị hà khắc lên nhân dân Tây Tạng, một quốc gia Phật giáo hiền lành có lịch sử văn hóa rực rỡ kéo dài cả gần 3000 năm nay, và mới bị Trung Quốc lấn chiếm từ năm 1949, sáp nhập vào nước họ từ năm 1951. Từ đó đến nay, dân chúng Tây Tạng không ngừng tranh đấu giành độc lập, hoặc ít nhất, quyền tự trị. Và họ đã bị đàn áp khốc liệt.


Thứ hai, với riêng những người biết về lịch sử Á Châu, đặc biệt với người Việt Nam, chúng ta không thể không nhớ mối đe dọa thường trực từ Trung Quốc đối với nền độc lập của Việt Nam. Không người Việt nào không nhớ những lần họ xâm lấn Việt Nam và những tội ác tày trời họ gây ra đối với nhân dân Việt Nam. Lần mới nhất, năm 1979, vẫn còn nóng hôi hổi trong ký ức mọi người.


Thứ ba, những hành động gây hấn ngang ngược trên biển của Trung Quốc gần đây nhất đối với một số nước láng giềng như Nhật Bản, Philippines và Việt Nam vẫn còn gây ồn ào trong dư luận thế giới.


Có thể nói, trong lịch sử, Trung Quốc không xâm lược các nước khác chỉ vì không đủ sức chứ không phải vì không có tham vọng bá quyền. Nước họ quá lớn, gồm nhiều sắc dân khác nhau, riêng việc trị an đã tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ hiếu hòa. Vấn đề, ở đây, chỉ là điều kiện. Trong tương lai, khi họ đã thực sự mạnh, không có gì bảo đảm họ sẽ không xâm lược các nước khác.


À, mà bạn có biết người Trung Quốc trả lời ra sao khi có người nêu lên vấn đề Việt Nam và Tây Tạng hay không? Họ đáp: Ðó là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Xưa, Việt Nam là một phần của Trung Quốc và nay, Tây Tạng cũng là một phần của Trung Quốc. Ðánh chiếm hai nước đó, bởi vậy, không phải là xâm lược. Mà là vấn đề trị an trong nội bộ Trung Quốc!


Bạn sẽ cãi với họ thế nào nhỉ?

Thân phận ‘cử tri’ và ‘đại biểu nhân dân’ ở Việt Nam

 


Lê Anh Hùng


(Nguồn: Bauxite Việt Nam)


 


“Dân hai lăm triệu ai người lớn


Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.”


Tản Ðà


 


Trước tình trạng thu hồi đất nông nghiệp vô tội vạ rồi đền bù rẻ mạt trên khắp các tỉnh thành ở Việt Nam mà không một tổ chức dân cử nào lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho họ, người ta dễ nhận thấy thân phận rẻ rúng của những cử tri nông dân trên một đất nước có tới hơn 70% dân số sống ở nông thôn, những người đã bầu lên đủ kiểu đại diện chính trị cho mình trong một chính thể tự xưng là “của dân, do dân và vì dân.”









Nông dân Hưng Yên biểu tình trước Quốc Hội Việt Nam phản đối chính quyền cưỡng chiếm đất, ngày 21 Tháng Hai. (Hình: Cat Barton/AFP/Getty Images)


Thậm chí, ngay cả khi người nông dân bị cướp trắng thành quả lao động như trường hợp gia đình anh Ðoàn Văn Vươn ở Hải Phòng mà vẫn không có một vị “đại biểu nhân dân” nào do họ bầu lên bày tỏ thái độ bênh vực quyền lợi của họ, từ đại biểu HÐND xã cho đến vị ÐBQH quyền uy đầy mình là đương kim thủ tướng.


Ở các quốc gia phát triển, mặc dù chính phủ của họ luôn hô hào “tự do thương mại” và đặt ra những đòi hỏi cao về mức độ mở cửa thị trường đối với các nước đang phát triển khi đàm phán các hiệp định thương mại đa phương hay song phương, song nông dân của họ vẫn luôn nhận được nhiều ưu ái, thể hiện qua các chính sách bảo hộ nông nghiệp dưới những hình thức đa dạng và tinh vi, bất chấp thực tế nông dân chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu dân số của họ. Ở những nước đang phát triển và theo chế độ dân chủ như Thái Lan chẳng hạn, tiếng nói của người nông dân luôn được chính phủ lắng nghe và phản ứng tích cực. Lý do là vì ở những quốc gia đó, nhân dân nói chung và người nông dân nói riêng được hưởng đầy đủ các quyền tự do chính trị, trong đó có quyền lựa chọn người đại diện đích thực của mình trong bộ máy chính quyền. Tuy những chính sách bảo hộ như thế thường nhuốm màu chính trị (chủ nghĩa dân túy hay chủ nghĩa bảo trợ) chứ không phải vì lý do kinh tế và không một cuốn sách giáo khoa kinh tế nào lại cổ vũ cho chính sách bảo hộ thương mại, song điều này càng cho chúng ta thấy rõ thực tế rằng chính phủ chỉ thực sự là “của dân, do dân và vì dân” khi người dân nắm quyền định đoạt vận mệnh chính trị của nó thông qua những lá phiếu bầu cử dân chủ.


Ở Việt Nam thì ngược lại, nhân dân nói chung và người nông dân nói riêng xem ra chẳng là “cái vé” gì cả. Ðiển hình là các đơn kiến nghị, thỉnh nguyện thư đủ kiểu của nhân dân gửi các vị lãnh đạo, các cơ quan nhà nước nhưng hầu như chẳng bao giờ được hồi âm. Vô số bài viết trên các trang báo đã chỉ ra sự bất cập của những chính sách về nông nghiệp-nông dân-nông thôn, song tất cả rồi cũng lần lượt rơi vào im lặng chứ hầu như không tạo ra được một sự biến chuyển đáng kể nào. Ðơn giản là với cơ chế “Ðảng cử, dân bầu” suốt hàng chục năm qua, các “cử tri” ở Việt Nam gần như chẳng có chút ảnh hưởng gì tới sinh mệnh chính trị của các vị “quan cách mạng” cả.


Trong một hệ thống mà đảng “lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện,” tiếng nói của “nhân dân” hiếm khi được đếm xỉa tới, và tầng lớp “quan cách mạng” từ cấp nhỏ nhất đến cấp cao nhất đều lấy phương châm “dựa vào nhau mà sống” để tồn tại. Các cuộc bầu cử Quốc Hội hay HÐND các cấp đều có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 100% dù trên thực tế tình trạng thường gặp là một người đi bầu cho cả nhà. Do không có cạnh tranh chính trị nên các con số liên quan đến bầu cử thường bị phù phép, bởi chẳng có chủ thể độc lập nào giám sát thực hư của những con số đó. Quả thực, ngay cả lá phiếu của cử tri, “tiếng nói tập thể” đáng kể nhất của nhân dân, mà còn bị vô hiệu hóa như thế thì còn trông mong gì ở những “tiếng nói” lẻ tẻ khác? Vụ việc ngày 22 tháng 5, 2011, một người dân ở Cà Mau trên đường đi chợ đã nhặt được 85 phiếu bầu cử HÐND xã có đóng dấu đỏ (hợp lệ) khiến dư luận một phen ồn ỹ nhưng rồi lại nhanh chóng rơi tõm vào sự im lặng quen thuộc của nhà chức trách, hay loạt bài “Chuyện đồng chí Minh Nhớp” của nhà báo Phan Thế Hải về trò hề “bầu cử Quốc Hội” ở Hà Tĩnh một thời, mới chỉ cho chúng ta thấy phần nổi nhỏ xíu của tảng băng khổng lồ thôi.


Mỗi kỳ “tiếp xúc cử tri” theo quy định của pháp luật, các vị “đại biểu nhân dân” thường chỉ tiếp xúc với các “đại cử tri” quen mặt và đã được chính quyền sở tại “sàng lọc” kỹ để khỏi đưa ra những câu “hỏi xoáy.” Các vị “đại biểu nhân dân” cũng chẳng cần phải bận tâm nhiều về điều đó, bởi họ làm “đại biểu nhân dân” chủ yếu là do “tổ chức phân công,” do “cấp ủy bố trí,” hơn là do nhân dân lựa chọn và gửi gắm thông qua những lá phiếu dân chủ. Và do được cấp ủy “phân công” hay “bố trí” như thế nên một khi trở thành “đại biểu nhân dân,” họ cũng nhất nhất “quán triệt” theo chỉ đạo của lãnh đạo Ðảng các cấp. Câu chuyện do nguyên ÐBQH Nguyễn Minh Thuyết kể về nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh mà Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 5, 2008 là một minh chứng điển hình: “Khi thăm dò dự án mở rộng thủ đô, tôi nhớ có 226 phiếu thuận và 226 phiếu chống. Nhưng khi biểu quyết thì tỷ lệ lên tới 92.9% tán thành.” Rõ ràng ở đây chỉ có ba khả năng sau xảy ra: (i) các vị ÐBQH này đích thị là những “con rối,” (ii) họ biết “lá phiếu” hay “nút bấm” của mình luôn ở trong “tầm ngắm” nên sau khi đã được “chỉ đạo” họ đành phải “quán triệt” (bởi một lẽ đơn giản là trong cái gọi là “Nhà nước Pháp quyền XHCN” ở VN thì mỗi “công dân” đều là một “tù nhân dự khuyết”), và (iii) con số kia lại bị “phù phép” như đã nói ở trên. “Nhà dột từ nóc,” “quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối” – thiết tưởng chẳng có gì đáng phải “băn khoăn” ở đây cả.


Chắc chắn là nhiều vị đại biểu nhân dân, đặc biệt là đại biểu Quốc Hội, rất muốn lên tiếng trước những vấn đề nóng bỏng của đất nước hay những bức xúc của cử tri, đơn giản là chẳng ai muốn bị liệt vào hàng “nghị gật” hay “nghị vỗ tay” cả. Ngặt nỗi, bản thân họ cũng chỉ có “quyền” thực hiện vai trò của một “ông bưu điện” là tiếp nhận đơn thư của nhân dân và đóng dấu “kính chuyển” cho các cấp chính quyền rồi ngồi chờ câu trả lời theo kiểu được chăng hay chớ thôi. Những đơn thư chứa chất bao nỗi niềm của nhân dân cứ thế lòng vòng một hồi rồi về lại nơi xuất phát. Bên cạnh đó, những vấn đề lớn của đất nước thì thường bị dán nhãn “nhạy cảm” và được lãnh đạo đảng các cấp “định hướng” hay “quán triệt” cho các “đại biểu nhân dân.” Bởi thế cho nên giữa lúc bao vấn đề cấp thiết của đất nước đang nổi lên cùng với nhiều bức xúc của dư luận (vụ Tiên Lãng, lạm phát, suy thoái, hiện tượng xe máy cháy hàng loạt, v.v.) mà chẳng thấy tiếng nói của Quốc Hội ở đâu thì việc một vị phó chủ nhiệm ủy ban của Quốc Hội lên tiếng gần như tức thời trước bức thư “cầu cứu” của một cô bé 15 tuổi trong cuộc thi trên truyền hình mang tên “Vietnam’s Got Talent” lại càng dễ khiến người ta cảm thấy sao mà lạc lõng và bi hài, để rồi cả nước lại được một phen bàn ra tán vào. Chợt nhớ câu thơ của thi sĩ Tản Ðà hồi đầu thế kỷ trước:


“Dân hai lăm triệu ai người lớn


Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.”


Xem ra ở Việt Nam không chỉ “cử tri” mà ngay cả “đại biểu Quốc Hội” tại “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” cũng “biết thân biết phận” của mình. Thôi thì lo chuyện trẻ con cũng là một phận sự cao cả ở đời vậy, nhất là ở cái đất nước “bốn nghìn năm vẫn trẻ con” này thì còn có khối chuyện kiểu như thế. Những chuyện “quốc gia đại sự” khác thì đã có lãnh đạo đảng và “bạn” lo hết cho rồi còn gì: nào là phải quán triệt “ba kiên trì” (kiên trì hiệp thương hữu nghị, kiên trì nhìn vào đại cục, kiên trì bình đẳng cùng có lợi) như “bạn” đã phán này, nào là không để bị “Tây hóa,” “tha hóa” và “thoái hóa” như “bạn” đã dạy này… Ôi Việt Nam, bao giờ người mới lớn nổi đây?

Ideal Properties Management: Dịch vụ điều hành, phát triển và bảo trì bất động sản


Realty – Management – Development



Thành tín – Chuyên nghiệp – Bảo vệ quyền lợi khách hàng


 


Bài: Việt Linh/Người Việt


Hình: Ideal Properties


 


Chúng ta may mắn sống tại Hoa Kỳ, một xứ sở của cơ hội, những ai siêng năng làm việc hay có sáng kiến đều có thể kiếm được tiền.



 Chúng ta cũng biết dành dụm để đầu tư vào bất động sản. Chẳng thế mà ông bà chúng ta thường nói: “Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời!” Tuy nhiên, mua nhà, mua đất rồi thì ai lo bảo trì, ai có thể giúp cho mướn đây? Câu trả lời đúng và hữu hiệu nhất là chỉ cần gọi cô Cynthia Trúc-Xinh Trương, giám đốc chi nhánh Placentia của công ty Ideal Properties Management, một chuyên viên thông thạo Anh-Việt, khả ái đầy kinh nghiệm, tháo vát và chuyên nghiệp. Cô Cynthia sẽ lo hết những vấn đề có thể xảy ra cho bất động sản cho thuê, để bảo đảm quyền lợi của chủ nhân. Văn phòng tọa lạc tại số 140 N. Bradford Ave., Placentia, CA 92870.



Cô Cynthia Trúc-Xinh Trương, giám đốc chi nhánh Ideal Properties Management tại Placentia.


Cô Cynthia Trúc-Xinh Trương, giám đốc chi nhánh Ideal Properties Management tại Placentia.


“Chúng tôi đại diện thân chủ và sẽ lo từ A đến Z những công việc hàng ngày, bảo đảm người thuê trả tiền đầy đủ cho chủ nhân hàng tháng. Chúng tôi lo tất cả những giấy tờ, giữ sổ sách đúng luật và báo cáo chi thu kèm biên nhận cho thân chủ hàng tháng,” Cô Cynthia vui vẻ giải thích. Có nghe cô nói chuyện mới thấy sự nhiệt tình phục vụ khách hàng và kiến thức chuyên môn của cô. Ðiều này giải thích lý do cô thành công, đến nỗi công ty Ideals Properties Management đã ủy thác tất cả trách nhiệm để cô điều hành chi nhánh của công ty tại thành phố Placentia.



Marie Antoinette COA


10787 Wilshire Blvd.,


Los Angeles, CA 90042.


Cô kể: “Thường thì một người có nhà, làm chủ chung cư hay một khu thương mại, một cao ốc cho thuê, đều cố gắng tự làm lấy hết các công việc. Từ thâu tiền phố, bảo trì, đến đích thân giải quyết những vấn đề liên quan đến người thuê, cho đến một ngày phải than vì công việc này thật nan giải, phức tạp và nhức đầu!” Cô Cynthia giải thích với đầy lòng thông cảm. Cô cười và nói: “Coi thế chứ chúng tôi phải làm việc cực lắm. Vì thế chúng tôi phải có cả một đội ngũ mới đủ sức phục vụ cho hữu hiệu!”



223 N. Garfield Ave.,


Monterey Park, CA 91754.


Cô Cynthia nói: “Ðể người chủ được yên chí, thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống cho bõ những ngày làm việc cực khổ kiếm tiền, công ty Ideal Properties Management chuyên cung cấp những dịch vụ này. Ideal Properties Management muốn cộng đồng người Việt làm quen để thấy những dịch vụ rất là đáng đồng tiền bát gạo. Chúng tôi và nhân viên được huấn luyện chỉ để giải quyết những khó khăn trong công việc quản lý bất động sản thay cho quý vị.”


Chi nhánh Placentia nơi cô Cynthia làm việc được thành lập để giúp khách hàng về nhiều mặt nhằm gia tăng lợi nhuận và điều hành suôn sẻ để bảo đảm giá trị đầu tư đầy công sức của khách hàng. Cô nói: “Chúng tôi chú trọng đến những nhu cầu của người mướn, giải quyết thỏa đáng bằng cách thường xuyên kiểm tra, sửa chữa khi cần, để người mướn vui vẻ trả tiền nhà đúng hẹn,” cô Cynthia say mê nhấn mạnh: “Chúng tôi bằng mọi cách để không có sự bỏ trống không người thuê bằng cách bảo trì tốt, tình trạng sẵn sàng để dọn vào. Chúng tôi quảng cáo, treo bảng, check credit trước khi cho mướn.”



Ontario Gateway I and II


2143-2151 Convention Center Way,


Ontario, CA 91764.


Ðể thuận tiện cho khách hàng, các khoản thanh toán cũng có thể trả qua dịch vụ online. Chi tiết có ghi trên trang mạng tại địa chỉ www.idealproperty.com


Cô Cynthia còn chú trọng làm cách nào cho việc bảo trì ít tốn kém, cô giải thích: “Nhờ quản lý số lượng bất động sản lớn, các công ty sửa chữa cũng cho chúng tôi giá đặc biệt. Nếu tổn phí nhiều, chúng tôi sẽ có bảng giá phỏng chừng trước để chủ nhân quyết định.”


Sau cùng là giảm thiểu những trách nhiệm cho thân chủ trong việc đầu tư địa ốc, cô nhấn mạnh: “Chúng tôi giúp thân chủ xem lại hợp đồng bảo hiểm cho phù hợp với giá trị tài sản; kiểm soát giấy phép nhà thầu, tiền bond của họ; và luôn cập nhật về các luật lệ thành phố, quận hạt và tiểu bang cho nhân viên.”


Trong ngành bảo trì, cho thuê bất động sản, việc đưa ra tòa, cần luật pháp giải quyết là thường. Cô Cynthia tâm sự: “Khi cần, chúng tôi phải gởi nhân viên và luật sư nếu cần đại diện thân chủ cả ngày ngoài tòa án, để đối phó với những trường hợp khó khăn. Một lần ra tòa vì người mướn cũng đủ mệt, chứ đừng nói đến những chung cư, những cao ốc, hàng trăm văn phòng cho thuê!”



2459 Oswego HOA


2463 Oswego St.,


Pasadena, CA 91101.


Lãnh trách nhiệm điều hành chi nhánh quản lý bất động sản ở Placentia thuộc Orange County, cô cho biết những bất động sản do văn phòng cô quản lý chạy dài từ Los Angeles, Monterey Park, Ontario, San Gabriel và Pasadena. Cô sẵn sàng hướng dẫn và đề nghị cho khách đầu tư và cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản cho khách hàng đồng hương Việt Nam.


Người giám đốc gốc Việt cho biết công ty Ideal Properties Management được thành lập năm 1980, nhằm phục vụ cộng đồng gốc Á Châu nên tuyển mộ nhân viên nói các ngôn ngữ khác nhau. Công ty cũng mở những lớp huấn luyện về địa ốc cho các chuyên viên trong ngành cho kịp trau dồi kiến thức trong thị trường địa ốc.



2459 Oswego HOA


2463 Oswego St.,


Pasadena, CA 91101.


Năm 1983, công ty Ideal Properties thành lập Ideal Management để giúp khách hàng quản lý các bất động sản và các khu thương mại cho thuê. Hiện nay Ideal Properties Management trở nên một công ty quản lý bất động sản lớn nhất trong vùng Los Angeles.



Năm 1985, Ideal Properties Management đẩy mạnh việc phát triển để đáp ứng nhu cầu địa ốc cho người di dân ở Los Angeles. Công ty đã xây cất các chung cư condo mới và các trung tâm bán lẻ và công ty đã trải qua cơn lốc địa ốc năm 1990 và Ideal Properties Management trở thành công ty hàng đầu trong thị trường địa ốc tại miền Nam California. Ideal Properties Management hiện điều hành trên 50 trung tâm bán lẻ/văn phòng, tổng cộng trên 1,000,000 sqft; hơn 80 cao ốc với trên 3,000 đơn vị; hơn 200 chủ nhân và tổ hợp thương mại (commercial associations) tổng cộng trên 4,700 đơn vị ở các quận hạt Los Angeles, Orange, và San Bernadino.


Xin gọi cho cô Cynthia Trúc-Xinh Trương hôm nay tại số (714) 924-3860 Ext 103, để tránh những rắc rối, nhức đầu trong việc quản lý bất động sản của quý vị. Hãy dành thời giờ để hưởng những gì quý vị đã mất cả một đời để tạo dựng.


 





IDEAL PROPERTIES


140 N. Bradford Ave.


Placentia, CA 92870


Cynthia Truong


#01502004


Property Supervisor


Ideal Properties & Management


Orange County Branch


Tel: (714) 924-3860 Ext 103 Office


Fax: (714) 924-3866


Website: www.idealproperty.com


Email: [email protected]



 

Nhớ thưong Lê Hạnh

 



* Dear Hanh, you will always be in my heart. I will miss you…


~ Justine


 




* It’s been great knowing you Hanh and will cherish all the memories we shared during our days at DGA. It’s really sad to see you go. Rest in peace my friend, you will be missed. JP, my deepest condolences to you and your daughters. Our thoughts and prayers to you in this difficult time. God bless you and your family.


~ Larrie Carlos,


 


 


 


 



* Hanh was such a wonderful, happy person who I have known for about 15 years. She was kind, caring and loved her 2 children and her husband, Jon. I was so happy when they were married. They just fit as a couple. Hanh is in Heaven with no suffering and will always be with her family. Jon my deepest condolences to you and your children. Keep your faith and rely on family, friends and God to get you through this sad time in your life. Hanh will be missed very much and my memories of her will always be with me. May God Bless You Jon, along with your girls.


~ Karen Uriarte, Anaheim Hills, California


 


 


 


 


* I remember Hahn’s smile and kindness and how much she loved her family. Even though she might not have known you very well, she always said hello and asked how you were.


~ Esther James,


 


 


 


* Dear sister,


I never want sign this book for you. I wish I can go with you so you will not lonely. But I don’t have this power to do what I want. I only can wish you have the better place to stay than us here. miss you so much.


Ha U`,


~ Ha Le,


 


 


 


* Sleep peacefully chi Hanh. Gatherings, camping trips won’t be the same without you. But we all will be comforted by the good memories of you.


~ Lynette Bui,


 


 



* Bi, same old words “We love you”


~ Hue Tran


 


* Rest in peace.We will miss you dearly,chi Hanh.


~ Thang Trang Bo&Be


 


 


 


 



* It’s been great knowing you Hanh and will cherish all the memories we shared during our days at DGA. It’s really sad to see you go. Rest in peace my friend, you will be missed. JP, my deepest condolences to you and your daughters. Our thoughts and prayers to you in this difficult time. God bless you and your family.


~ Larrie Carlos,


 


 



* Hanh was such a wonderful, happy person who I have known for about 15 years. She was kind, caring and loved her 2 children and her husband, Jon. I was so happy when they were married. They just fit as a couple. Hanh is in Heaven with no suffering and will always be with her family. Jon my deepest condolences to you and your children. Keep your faith and rely on family, friends and God to get you through this sad time in your life. Hanh will be missed very much and my memories of her will always be with me. May God Bless You Jon, along with your girls.


~ Karen Uriarte,


 


 



* To have loved and been loved is to live. Hanh has been blessed by the love of friends and family, as they have been by her love. We mourn the loss of a good, gentle soul.


~ Jarome Wilson,


 


 



* Thanks for all you’ve done


I’ve missed you for so long


I can’t believe you’re gone


You still live in me


I feel you in the wind


You guide me constantly


In loving memory of


The one that was so true


Your were as kind as you could be


And even though you’re gone


You still mean the world to me


 



rest in peace. hanh.


~ jeannie duong,


 



* Dear chi Hanh,


 



It is with great sadness to see you leave like this! We wish we had more time with you. You made us realize that life is really short and we should treasure every minute of it. Hopefully we can live a life like yours where it is filled with love and support! We will miss you very dearly and may you rest in peace!


 



Love,


Huan, Mey & Baby Glee


 


 


 



 


 


* The first time that I met you was at Huy & Dung’s pre-wedding party in 2001. That was over 10 years ago. Within that time that I know you, you were a person filled with kindness, gentleness, sweetness, and warmth. You would go out of your way to lend a helping hand so my wife doesn’t get overwhelmed preparing for my daughter’s fifth birthday, you were the source of sagacious advice for younger friends who are going through difficult times, and you even travelled long distance just to cook for those with cravings for you culinary. Chi Hanh, you were the “Earth Angel” that walked amongst us.


 



How could I forget that Sunday afternoon of 2/19/2012 when you passed? That day my world, or perhaps our world, sank. It sank because it suffered a great loss, the loss of our “Earth Angel”.


 



I miss you my “Earth Angel”. My consolation here is that you will no longer feel the discomforts, where you’re going is the “Paradise” that we dream of one day being able to set foot upon, and we will meet again someday.


 



For Trang, Bo, and Be I say “Good Night Earth Angel”, you will forever be in my heart, my thoughts, my memories, and my prayers.


~ Thang Duc (Mark) Nguyen,


 


 



* Jon, my condolences go out to you and your two beautiful daughters during this difficult and trying time. I will keep you in my thoughts.


~ Chris Eichelsdoerfer,


 


* Saigonpumpkin name can never be erased… Sweet dream chi Hanh.


Danny & Huong


 

Vàng Ðen (Kỳ 43)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 43


 


Gian nhà gỗ, với tấm chiếu rách Phong đang nằm ở trên cũng le lói thở một vài làn khói nhỏ, thật nhẹ như không có một chút gì cả, qua mái tranh.


Một tiếng “bộp” khá nhẹ, rồi tiếng người lầu nhầu nguyền rủa với giọng Bắc làm Phong nhổm hẳn người dậy, dù chất nhựa trong người vẫn trì trệ kéo thân thể Phong xuống.


-Tiên sư bố mày, mày có hút không thì bảo, tiên sư mày, ngậm mãi của ông cho đến tắt cả đèn.


Lờ đờ trong cơn say, nhưng Phong cũng nhìn thấy Rật đang nhìn mình như phân trần lẫn cầu cứu. Trong khi hai tên Lào con đang nằm góc bên kia cũng nhổm dậy, nhe răng ra cười.


-Ông anh à, thằng em tôi lần đầu tiên nằm bàn đèn đó, nó bị câm, ông anh bỏ qua đi. Tôi cũng biết ở đây, ông anh kỵ ngọn đèn bị tắt, nên ông anh nổi nóng. Thằng em à, chú mày có hút thì phải hút bằng hơi phổi. Chúm cái miệng lại, từ từ hít vào, đưa thẳng hơi xuống phổi, xuống bụng, đừng làm như hút thuốc lá. Thôi ông anh bỏ qua giùm đi, có thiệt hại gì, lát nữa tôi thanh toán đầy đủ cho ông anh. Nói bà nhà cho bình dầu lạc mới thì hay hơn.


Cả bọn đang nằm trong một vòm hút, lần đầu tiên trong đời Rật mới thử hút thuốc phiện. Thay vì hít thẳng hơi vào phổi, hắn lại hít như hút thuốc lá, không đủ hơi nên hắn đã thở mạnh để lấy tiếp hơi khác; Vô tình hắn đã làm tắt ngọn đèn dầu lạc.


Ngọn đèn như một gạch nối, nối liền người chủ vòm với người thần nữ đầy quyền uy: Ả Phù Dung. Người chủ vòm tức bực vì sợ bị thần nữ quở nên đã thẳng tay nện cái tẩu thuốc phiện lên đầu Rật.


Gã chủ vòm với đôi môi thâm đen, vểnh chìa ra ngoài vì hàm răng hô có vẻ dịu cơn phẫn nộ. Lải nhải tiếp vài ba câu:


-Ngu gì mà ngu thế, đã bảo hít bằng hơi phổi thì lại lúng ta, túng túng, thế mà cũng đòi đi chơi. Chơi cái lỗ đít.


Hắn lại tiếp tục tiêm, những móng tay dài cáu đen trên đôi bàn tay bẩn thỉu thoăn thoắt se một bẻo nhỏ thuốc phiện trên đầu một que sắt nhỏ. Hắn lăn đều bẻo thuốc trên ngọn đèn dầu lạc. Sức nóng của ngọn lửa làm bẻo thuốc xèo xèo cháy, chẩy. Một mùi thơm ngai ngái toát ra. Hắn dí nhanh chỗ thuốc đang chẩy mềm vào lỗ chứa của dọc tẩu, hướng đầu xe dùng để hút về phía Rật. Miệng nói như quát:


-Hút đi.


Chỗ thuốc được kê vào đúng ngọn đèn, xèo xèo cháy tiếp. Tiếng ro ro không ngắt quãng từ tẩu thuốc làm Phong biết, Rật đã khai ngộ, được giải thoát và đắc đạo.


-Làm một quắn nữa không?


-Thôi ông anh, thư thả cho hắn, mới lần đầu.


-Hà hà, mới lần đầu. Vậy chứ chú nó có nghe câu: Biết ngậm đầu xe chắc ngập rồi. Thế gian ai bảo chơi mà ngập. Cái ngập nằm trong cái hút chơi. Ngày xưa tớ cũng chỉ thử một quắn thôi đấy, thế rồi mất mẹ nó nhà cửa, tớ phải trôi dạt mãi đến chỗ khỉ ho, cò gáy này. Chẳng biết khi nào mới về được quê hương. Này bu nó ạ, có hộp nhãn, hộp vải nào không, đem ra đây cho các chú nó hãm.”


“Tiên sư làng chứ, tiền thì không đưa, lõ đít nằm đấy lại còn gào nữa.”


Giọng người đàn bà chanh chua từ dưới bếp vọng lên làm gã chủ im thin thít. Gã thở dài:


-Các chú không biết chứ, ngày xưa tớ cũng đậu đến tú tài Tây đấy chứ chẳng phải chơi. Ai ngờ số kiếp nó khốn nạn như ma thế này, có con mụ vợ nó cũng khinh.


Một tờ xanh lặng lẽ chuồi trên mặt chiếu. Phong nhìn gã. Tờ bạc 50 đô biến gấp trong bàn tay bẩn thỉu của gã. Nó được luồn cũng thật nhanh vào trong lần áo thứ ba. Bàn tay gã lục đục trong lớp áo ấy một lúc lâu, khi nó chui thoát ra lại được thiên đàng bên ngoài, có lẽ nó thoải mái lắm, nó đang mân mê một tờ đô 20. Phong nghĩ, ba lớp áo của hắn, nếu đem bỏ vào nồi nước sôi, chắc chấy rận phải nổi lổm ngổm và nồi nước sẽ biến thành một nồi nước lèo đặc sệt. Phong có cảm tưởng gã không bao giờ tắm.


Từ đầu đến giờ, ngoài trừ những lúc tiêm thuốc, đôi bàn tay của gã thay phiên nhau vê ghét trên khắp cơ thể. Gã vê tròn từng viên ghét một, một cách thích thú, sau đó những hột đậu đen được búng đi khắp mọi nơi trong nhà, không cần biết sự hiện diện của những người lạ.


-Bu nó ơi, ông khách vừa cho hai chục đô la xanh đây, bu nó cầm lấy đi chợ, tiện tay đem lên đây vài hộp trái cây.


Mãnh lực của tờ hai mươi xanh mạnh như một mũi tên, nó xuyên thủng lớp gỗ nhà trên, bắn xuống đến bếp để lộn ngược lên với ba hộp nhãn được mở sẵn, để trên một cái khay. Cái khay, Phong trông thấy cũng đã muốn lợm giọng.


Một người đàn bà thật trẻ, thật mặn mà, không quá ba mươi lăm, đặt chiếc khay xuống chiếu, hỏi:


-Ông hỏi các ông anh có cần dùng cơm tối không để tôi còn làm luôn thể.


-Nhà tôi hỏi các chú có muốn ăn cơm tối không, để nhà tôi còn nấu luôn thể. Cơm gà thì sẵn lắm. Xin bốn chú mười đồng đô thôi, thì bữa cơm tươm tất phải biết. À, hay là mình ăn xôi gà đi, nhà tôi nấu xôi gà ngon phải biết.

Ðại hội bất thường Tập Thể Chiến Sĩ VNCH thành công tốt đẹp


SANTA ANA (NV) –
Qua hai ngày hội thảo sôi nổi vào cuối tuần vừa qua, đại hội bất thường của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đã đạt được thành quả tốt đẹp là bầu ra được các chức vụ đang khiếm khuyết theo điều lệ sửa đổi năm 2010.








Cựu quân nhân và những người vợ lính mừng vui trong đêm dạ tiệc kết thúc đại hội bất thường. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Kết quả, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh được đại hội mời trở lại nắm giữ chức chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện và ông Trần Quan An được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành.


Cho biết về sự khiếm khuyết này, bản thông cáo báo chí ghi: “Sau đại hội ngày 1, 2 và 3 Tháng Mười, 2010, chỉ một năm sau khi được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện, niên trưởng Hồ Văn Kỳ Thoại đã từ chức trước đại hội tổ chức tại Houston, Texas, ngày 4 Tháng Chín, 2011. Ðó là một trong những lý do đưa đến đại hội trong hai ngày 17 và 18 Tháng Ba năm nay 2012 tại thành phố Santa Ana, California.”


Trước đại diện các tổ chức cựu quân nhân từ các nơi về tham dự và đồng hương quan khách tham dự đêm dạ tiệc kết thúc đại hội tại nhà hàng Regent West tối ngày 18 Tháng Ba, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh ngỏ lời cùng các chiến hữu và đồng hương: “Không khí sôi nổi vui mừng trong hai ngày đại hội vừa qua của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đã nói lên sự vững mạnh và phát triển nhanh hơn dự tưởng. Trong chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư vừa qua của cộng đồng người Việt hải ngoại, dù tập thể chưa có chủ tịch, nhưng các trung tâm của tập thể ở khắp nơi đã tự động kéo nhau tổ chức, vận động đồng hương cùng ký Thỉnh Nguyện Thư cùng với anh chị em cựu chiến sĩ VNCH gây nên một phong trào khá sôi nổi trong chính trường Hoa Kỳ.”


“Trước tình hình như vậy nên chúng ta cần phải cấp thiết có được người lãnh đạo và sửa đổi một ít điều lệ cho thích nghi với tình hình. Chúng ta đã đạt được thành công trong việc bầu ra những chức vụ khiếm khuyết. Trong tư cách tân chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện chúng tôi nguyện sẽ làm việc hăng say hơn nữa để thúc đẩy anh em cùng nhau đấu tranh quyết liệt để giải thể chế độ cộng sản, đưa đất nước sớm có được tự do, nhân quyền,” Giáo Sư Vinh nói tiếp.


Trong dịp này, ông Trần Quan An cũng giới thiệu hai chiến hữu phụ tá cho mình là ông Trần Vệ, Trung Tâm Trưởng Tây Nam Hoa Kỳ, và ông Bùi Chí Dũng, Tổng Hội Không Lực VNCH.


Ông An phát biểu: “Nhận lãnh những nhiệm vụ này, trước mắt thật là nhiều khó khăn. Ðó là làm sao để các đơn vị, các tổ chức cựu quân nhân QLVNCH trên khắp thế giới cùng ngồi lại được với nhau để hợp tác bằng công sức, phương tiện mà hỗ trợ cho cuộc đấu tranh ở trong nước thật hữu hiệu. Trong tư thế này, chúng tôi cũng xin sẵn sàng hợp tác cùng với các tổ chức khác có chung một lý tưởng giải thể được chế độ cộng sản đang cai trị trên đất nước chúng ta.”


Sau đó, ban tổ chức đã phổ biến bản Thông Cáo Báo Chí loan báo lý do có buổi đại hội bất thường này, kết quả của đại hội là bầu được các chức vụ đã khiếm khuyết đồng thời xác định lại lập trường quốc gia dân tộc, không chấp nhận hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam.


Bản thông cáo cũng cho biết chương trình hoạt động của tập thể từ nay sẽ được chặt chẽ và hữu hiệu hơn, nhất là trong hệ thống thông tin, liên lạc từ trung ương đến các địa phương, đặc biệt là các trung tâm điều hợp vùng ở Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu và Canada.










Những “em gái hậu phương” thời nào vẫn theo anh từng bước. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Buổi tiệc có sự tham dự của các niên trưởng như cựu Ðô Ðốc Trần Văn Chơn, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình và các cựu Ðại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, Võ Văn Sét, Trần Ngọc Nguyên, Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Ðình Vinh… và cựu Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và rất nhiều đại diện của các hội cựu quân nhân như Chiến Tranh Chính Trị, Hội HO Cứu Trợ TPB, Quân Cán Chính Hải Ninh, Sư Ðoàn 18 Bắc Cali, Xây Dựng Nông Thôn…


Tất các các trung tâm điều hợp Âu Châu, Ðông Nam Hoa Kỳ, Tây Bắc Hoa Kỳ, Canada, Ðặc Khu Hawaii cũng đều gửi các phái đoàn về tham dự.


Phát biểu trong dịp này, ông Trần Vệ, trưởng ban tổ chức, vui mừng cho biết: “Chúng ta đã lấy lại được niềm tin với sự trở lại của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, để từ nay lại cùng chung sức tranh đấu hữu hiệu hơn cho đất nước và dân tộc.”


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Du thuyền Ý đụng phải tàu Việt Nam


QUẢNG NINH (NV) –
Một chiếc du thuyền mang quốc tịch Ý mang tên Silver Shadow đã đụng phải một chiếc tàu chở hàng của Việt Nam ở ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh.



Du thuyền Silver Shadow. (Hình: Cruise-addicts.com)


Silver Shadow là du thuyền 5 sao đang chở hơn 350 khách du lịch quốc tế trên hải trình đưa khách đến Hạ Long và Hải Phòng.


Theo báo Lao Ðộng, vụ va chạm xảy ra lúc 11 giờ ngày 16 tháng 3, ở khu vực ngoài phao số 0 cách 2 hải lý về phía Ðông Nam thuộc vùng biển Quảng Ninh.


Tin cho hay, “đụng du thuyền Silver Shadow là tàu vận tải An Phú Khang 07 (trọng tải 2,330 tấn) đang trên hải trình không tải từ Hải Phòng ra cảng Cửa Ông. Vụ va chạm giữa 2 tàu không gây ra thương vong về người, nhưng khiến tàu An Phú Khang 07 bị bẹp cabin và hầm hàng số 2 mạn phải, tàu Sliver Shadow chỉ bị trầy xước nhỏ phía đầu mũi.”


Báo Lao Ðộng dẫn lời Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh Tạ Quang Việt cho hay, “nguyên nhân ban đầu khiến 2 tàu va nhau là do trời dày đặc sương mù. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã dẫn tàu du lịch Sliver Shadow về vị trí neo đỗ tại Hạ Long và lấy hồ sơ, thu thập thông tin chứng cứ.”


“Cùng ngày, vào lúc 23 giờ, Cảng vụ Hàng hải tiếp tục cấp phép cho tàu về Hải Phòng theo lịch trình tour đã định và tiếp tục cử cán bộ điều tra sang thu thập chứng cứ.”


Riêng tàu hàng An Phú Khang 07 sau 2 giờ xảy ra va chạm, kíp thủy thủ đưa tàu vào nhà máy đóng tàu Vinacomin phục vụ công tác điều tra hàng hải và sửa chữa. (KN)

Lại thêm một người chết trong tay công an


HÀ TĨNH (NV)
Lại thêm một người dân nữa chết trong tay công an và lần này xảy ra tại công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 19 tháng 3, 2012.










Người dân tập trung rất đông tại khu vực nhà xác bệnh viện Can Lộc. (Hình: Bee.net.vn)


Theo báo ‘Bee.net.vn’, nạn nhân là anh Lê Ðình Trọng, 25 tuổi, ở xóm Hồng Tân, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Anh Trọng bị công an huyện Can Lộc bắt giữ chiều 16 tháng 3. Ðến khoảng 16 giờ 30 ngày 19 tháng 3, gia đình nhận được tin anh Trọng chết trong phòng tạm giữ.


‘Bee.net.vn’ cho hay, “phía công an huyện Can Lộc cho rằng anh Trọng chết do thắt cổ tự tử, còn người nhà thì cho rằng chết do nguyên nhân khác nên đã cản trở khám nghiệm tử thi. Vụ việc kéo dài từ chiều 19 tháng 3 đến gần trưa 20 tháng 3, lực lượng khám nghiệm mới thực hiện được nhiệm vụ của mình nhờ sự hỗ trợ của cánh sát cơ động.”


Anh Lê Ðình Ngân, anh trai nạn nhân cho ‘Bee.net.vn’biết: “Lúc gia đình đến thì Trọng đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc. Phía công an thông báo, Trọng chết do thắt cổ tự tử, nhưng gia đình không đồng ý vì trên thi thể nạn nhân không dấu hiệu thắt cổ.”


“Vì lý do trên nên gia đình không chấp nhận khám nghiệm tử thi, cứ một mực đòi công an phải thừa nhận chết do nguyên nhân khác, và không tin tưởng vào khám nghiệm tử thi, cản trở lực lượng chức năng khám nghiệm.” Anh Ngân nói thêm.


Khoảng 2-3 năm trở lại đây, đã có khoảng một chục vụ người dân bị đánh chết trong đồn công an ở Việt Nam với nhiều lý do khác nhau, trong đó nổi bật là các vụ: anh Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang, ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội và anh Nguyễn Minh Nhựt ở Bình Dương.


Vụ anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, chạy xe máy không đội mũ “bảo hiểm” thì bị bắt về cơ quan giam giữ ngày 23 tháng 7, 2010 rồi chết ở đó với rất nhiều thương tích trên thân thể.


Gia đình đã đưa xác nạn nhân tới trụ sở “Ủy Ban Nhân Dân” tỉnh bắt vạ với hàng ngàn người biểu tình hậu thuẫn.


Vụ Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh, kẻ đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng ở bến xe Giáp Bát cuối tháng 2, 2011, chỉ bị kết án 4 năm tù trong một phiên xử nhanh chóng.


Và anh Nguyễn Công Nhựt, người chết tại trụ sở công an huyện Bến Cát ngày 25 tháng 4 năm 2011, sau đó công an nói là anh thắt cổ tự tử và cho đến nay người thân của anh vẫn tiếp tục đi tìm công lý. (KN)

Huyện Tiên Lãng có chủ tịch mới

 


HẢI PHÒNG (NV) – Nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng vừa chỉ định ông Nguyễn Văn Tùng, phó giám đốc Sở Khoa Học Công Nghệ, nhận chức vụ chủ tịch huyện Tiên Lãng, sau gần một tháng cách chức ông Lê Văn Hiền.











Căn nhà của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn bị đập phá sau vụ cưỡng chế. (Hình: Báo Ðất Việt)



Theo VnExpress, vị trí phó chủ tịch huyện Tiên Lãng cũng “sẽ tiếp tục được kiện toàn.”


Trước đó, hôm 23 tháng 2, nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng đã ra quyết định cách chức đối với các Chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền, và Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh, do “có các sai phạm trong việc cưỡng chế thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng vào ngày 5 tháng 1, 2012.”


Cũng trong vụ này, “bí thư huyện ủy, trưởng công an huyện, chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Tiên Lãng cũng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo…” và gần một tuần sau, Bí thư kiêm Chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân xã Vinh Quang Phạm Ðăng Hoan và Phó bí thư, Chủ tịch xã Lê Thanh Liêm bị kỷ luật cảnh cáo.”


Vụ chống cưỡng chế đất của hai anh em ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý khi bắn vào lực lượng cưỡng chế đất, sau đó nhà cầm quyền trả thù bằng cách giật sập nhà ông, đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam trong suốt một thời gian dài. Hiện nay hai ông vẫn đang bị giam giữ và chờ ngày ra tòa. Theo truyền thông Việt Nam, vào ngày 30 tháng 3 tới đây là hạn chót để có kết luận cuối cùng trong vụ Ðoàn Văn Vươn. (KN)

Ðộng đất 7.6 ở miền Nam Mexico


MEXICO CITY –
Một trận động đất mạnh 7.6 độ Richter, theo ước lượng ban đầu, xảy ra lúc 12 giờ 2 phút trưa Thứ Ba giờ địa phương (tức là 11 giờ 2 phút sáng, giờ California) tại hai tiểu bang Oaxaca và Guerrero miền Nam Mexico, cách Acapulco, thành phố nghỉ mát bên bờ Thái Bình Dương, khoảng 120 dặm về phía Ðông.








Dân chúng tập trung ở công viên Angel de la Independencia, Mexico City, sau khi chạy ra khỏi nhà, văn phòng và công xưởng vì hoảng sợ. (Hình: AP/Dario Lopez-Mills)


Tâm chấn động ở vĩ tuyến 16 độ 62 Bắc, kinh tuyến 98 độ 20 Tây, sâu dưới mặt đất 11 dặm.


Nhà cửa trong một vùng rộng lớn rung động trong nhiều phút. Tại Mexico City, cách xa 200 dặm về hướng Tây Bắc, nhân viên làm việc trong các văn phòng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Ðiện thoại di động tắt và giao thông trên đường phố tắc nghẽn một lúc sau động đất.


Ðài truyền hình địa phương nói rằng không có báo cáo về tổn thất tại thành phố Oxaca gần nơi xảy ra động đất.


Tổng Thống Felipe Calderon cho biết không nhận được báo cáo có thiệt hại nghiêm trọng. Thị trưởng Mexico City, ông Marcelo Ebrard, nói rằng ông bay trực thăng quan sát thành phố và không ghi nhận có thiệt hại gì.


Nhiều giờ sau động đất và tiếp theo là một hậu chấn 5.1 độ Richter và nhiều hậu chấn khác nhỏ hơn, vẫn không có tin tức gì cho biết có tổn thất nhân mạng. Tại Gerrero, khoảng 800 căn nhà bị hư hại và 60 nhà sụp đổ. Thống Ðốc Anguel Aguire từ Ometepec đến nơi xem xét công tác cấp cứu và di tản dân chúng ra khỏi những nơi nguy hiểm.


Tại Mexico City, một chiếc cầu bắc ngang đường cho người đi bộ sụp đổ trúng một xe bus không người. Tại phi cảng quốc tế, khoảng 40 hành khách bị kẹt một thời gian ngắn trong xe điện.


Hãng thông tấn AP cho biết cơ quan địa chất Hoa Kỳ tính sức mạnh của trận động đất là 7.4 độ Richter. Malia Obama, con gái lớn của Tổng Thống Obama, đang nghỉ hè cùng với một nhóm học sinh ở Oaxaca. Tất cả đều an toàn.


Trung Tâm Dự Báo Sóng Thần Thái Bình Dương giải thích là tâm điểm động đất nằm trong đất liền nên không có hiểm họa xảy ra sóng thần lớn, nhưng cũng có thể có những đợt sóng thần nhỏ ở phạm vi địa phương. (HC)

Dầu thô giảm giá sau trấn an của Saudi Arabia


NEW YORK (Reuters) –
Hôm Thứ Ba, dầu thô xuống giá 1% sau khi Saudi Arabia đưa ra loan báo trấn an thị trường.










Một khu mỏ dầu ở Saudi Arabia. (Hình: AP/John Moore)


Bộ Trưởng Dầu Lửa Ali al-Naimi nói rằng vương quốc ông hiện đang sản xuất 9.9 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất qua nhiều thập kỷ, đáp ứng đủ mọi nhu cầu của các nơi tiêu thụ, và nếu cần, ngay tức khắc sẽ tăng lên tới sản lượng tối đa 12.5 triệu thùng mỗi ngày. Ông nói: “Chúng tôi đã hỏi các khách hàng là quý vị có cần mua thêm dầu hay không, và câu trả lời là lúc này chưa.”


Tuyên bố với các phóng viên ở Doha, Qatar, ông Naimi giải thích là thị trường không hề thiếu lượng dầu cung cấp. Ông nói các thành viên OPEC (tổ chức các nước xuất cảng dầu lửa) khác như Iraq và Libya cũng đang tăng sản lượng. Khẳng định là sẽ không tái diễn trường hợp năm 2008 khi giá một thùng dầu thô lên tới $147, ông giải thích: “Hiện nay cung cấp dư thừa và kho dự trữ ở các nước OPEC sẵn cho 60 ngày, tăng lên từ 57 ngày hồi Tháng Giêng.”


Trước đó, Quốc Vương Kuwait Sheik Sabah al-Ahmad al-Sabah cũng cho biết các giới chức Iran bảo đảm với nước ông là sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz.


Mặt khác, Trung Quốc vừa tăng giá xăng và dầu diesel bán lẻ lên từ 6% đến 7%, mức tăng cao nhất từ ba năm và các phân tích gia dự kiến lượng tiêu thụ sẽ giảm bớt.


Giá dầu Brent xuống $1.49 còn $124.22 một thùng, và dầu ngọt nhẹ xuống $1.80 còn $106.29 một thùng vào lúc buổi trưa Thứ Ba. (HC)

Mitt Romney thắng bầu cử sơ bộ Illinois


CHICAGO (AP) –
Cựu thống đốc Massachusetts, ông Mitt Romney, hãy còn bấp bênh trong cuộc tranh cử vì chưa chứng tỏ có được sự ủng hộ rộng rãi của các cử tri Cộng Hòa, hôm Thứ Ba đã giành được thắng lợi tại tiểu bang Illinois tạo điều kiện tối cần thiết trong cuộc tranh chấp với đối thủ Rick Santorum, cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania.









Ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney với nụ cười chiến thắng ở Illinois. (Hình: AP/M Spencer Green)


Với 38% phòng phiếu báo cáo kết quả vào lúc 6 giờ 15 chiều, giờ California, kết quả được ghi nhận như sau: Romney 52%, Santorum 30.7%, Ron Paul 9.2%, Newt Gingrich 7.3%.


Ông Romney và những người ủng hộ, các siêu ủy ban chính trị (Super PAC) trong mấy ngày cuối cùng chi rất nhiều tiền để tung ra một chiến dịch vận động quảng cáo rộng khắp. Phân tích của ABC News nói là 6 trên 10 cử tri từ phòng phiếu đi ra nói rằng ông Romney là ứng cử viên có khả năng nhất để thắng Tổng Thống Obama và “là người hiểu rõ nhất những vấn đề của người dân Mỹ trung bình.”


Trong dấu hiệu ngay cả ông Santorum cũng tin là mình không thắng, cựu thượng nghị sĩ không có mặt tại Illionois ngày Thứ Ba để trở về Pennsylvania vận động cho ngày bầu cử 24 Tháng Tư sắp tới. Ông Paul và ông Gingrich cũng không đến Illinois ngày bầu cử.


Ông Romney cũng có lợi thế về kỹ thuật khi ông Santorum không lập được danh sách đại biểu hợp lệ tại bốn đơn vị bầu cử ở Illinois, có nghĩa là chắc chắn mất 10 đại biểu ở những nơi đó trong tổng số 54 đại biểu của tiểu bang.


Cho đến trước cuộc bầu cử, ông Romney thu được 521 phiếu đại biểu, ông Santorum 253, ông Gingrich 136 và ông Paul 50. Ứng cử viên nào cuối cùng đạt được trên 1,144 phiếu đại biểu sẽ được đại hội đảng Cộng Hòa tấn phong làm ứng cử viên chính thức.


Tới kỳ tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một, Illinois không được coi là một yếu tố quan trọng cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Tiểu bang này vẫn thiên về Dân Chủ và là tiểu bang nhà của Tổng Thống Obama. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ từng là dân biểu và thượng nghị sĩ tại đây trước khi đắc cử tổng thống năm 2008. (HC)

CSU: Khóa mùa Thu 2012 phải chờ, không nhận khóa mùa Xuân 2013


Thâm thủng ngân sách California ảnh hưởng sinh viên đại học CSU


 


 


 


Hà Giang/Người Việt


 


Hệ thống đại học California State University (CSU) vừa thông báo dự định cho sinh viên ghi danh học khóa mùa Thu 2012 vào danh sách chờ đợi (wait list) và không nhận sinh viên mới cho khóa mùa Xuân 2013 vì có thể bị cắt ngân sách $200 triệu, sau khi đã bị cắt $750 triệu trước đó do tình trạng thâm thủng ngân sách tiểu bang.









Sinh viên đại học Cal State Los Angeles biểu tình phản đối cắt giảm ngân sách giáo dục. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, dư luận, nhất là sinh viên và giới phụ huynh có con ở tuổi sắp vào đại học, bắt đầu xôn xao.


Quyết định này là một trong các biện pháp được đưa ra để đối phó với tình trạng ngân sách bị cắt giảm, và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 16,000 sinh viên.


Chẳng những thế, cùng lúc đưa ra công bố này, lãnh đạo hệ thống CSU còn lớn tiếng cảnh báo rằng, số sinh viên được nhận vào khóa mùa Thu 2013 rất có thể sẽ bị giảm từ 20,000 đến 25,000, nếu đề nghị tăng thuế của Thống Ðốc Jerry Brown không được cử tri chấp thuận trong cuộc bầu cử vào ngày 6 Tháng Mười Một tới đây.


“Tình trạng này khiến việc thiết lập kế hoạch hết sức khó khăn.” Ông Robert Turnage, phó viện trưởng đặc trách ngân quỹ của hệ thống CSU phát biểu, và cho biết thêm là ngân sách của CSU hiện giờ đang thiếu hụt khoảng $500 triệu.


Cho khóa mùa Thu 2012, giới bị ảnh hưởng sẽ là các học sinh hiện đang học lớp 12. Với khóa mùa Xuân 2013, đa số sinh viên bị ảnh hưởng là những người chuẩn bị chuyển lên đại học.


 


Phản ứng của sinh viên


 


Em Hưng Trần, 19 tuổi, hiện đang học Long Beach City College, dự định sẽ chuyển lên đại học Cal State Long Beach vào đúng học kỳ mùa Xuân 2013, tỏ ra rất bất mãn: “Thật không thể tưởng tượng tiểu bang mệnh danh là tiểu bang vàng có thể đi đến tình trạng này!”


Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại, em Hưng tâm sự rằng em có đủ điều kiện để vào các đại học CSU, và “nếu biết thế” thì đã vào thẳng Cal State Long Beach từ năm ngoái, nhưng vì muốn đỡ tốn kém cho gia đình, em đã quyết định học hai năm đầu ở đại học cộng đồng, rồi sau đó xin chuyển lên đại học.


“Cứ tình hình này thì việc vào đại học 4 năm của em không biết sẽ ra sao.” Em Hưng than.


Trả lời phỏng vấn của tờ San Francisco Chronicle, em Eric Blanc, một sinh viên chuyên đấu tranh cho giáo dục, hiện đang học tại Berkeley City College, cho biết em rất “giận dữ” vì “quyết định này vĩnh viễn đóng cửa đại học 4 năm cho con em các gia đình nghèo” và là một điều “không thể chấp nhận được” cho một tiểu bang giầu có như California.


 


Phụ huynh tính toán


 


Không chỉ các sinh viên, mà các phụ huynh của các em cũng băn khoăn tính toán.


Ông Tuấn Phạm, 54 tuổi, cư dân Cypress, có con trai hiện đang học lớp 11 cho biết gia đình ông có lẽ phải tính chuyện “di chuyển qua tiểu bang khác” để con có điều kiện vào đại học, nếu tình trạng giáo dục của California “cứ ngày càng thụt lùi.”


Bà Kim Ðào, sống ở Westminster, có con gái 18 tuổi, sẽ vào học ngành sinh học cho biết “rất ưu tư” trước tình trạng chung.


“Một trong những lý do khiến tôi qua Hoa Kỳ định cư là muốn cho con có một nền giáo dục tốt!” Bà Kim phát biểu.


Về việc dự luật tăng thuế của Thống Ðốc Jerry Brown, bà Kim cho biết sẽ “sẵn sàng đóng thêm một chút” nếu điều đó khiến cho giáo dục của giới trẻ không bị ảnh hưởng, miễn là việc tăng thuế “phải công bình.”


Chị Hương Phạm, cư dân Santa Ana, cho biết rất may con trai chị 18 tuổi, đã được nhận vào đại học Cal State Fullerton vào mùa Thu 2012, tuy nhiên cũng rất ưu tư trước tình trạng con mình “bị chờ” và cho biết nếu “gặp khó khăn sẽ cho cháu vào đại học cộng đồng rồi chờ vài năm hy vọng tình trạng sẽ khá hơn.”


Chị cũng đồng ý sẽ “cố đóng thêm” một ít thuế, nếu cần để bảo đảm một nền giáo dục tốt cho con.


 


Dự luật tăng thuế


 


Dù lãnh đạo của hệ thống CSU không biết chắc dự luật tăng thuế có được cử tri chấp thuận hay không, tình trạng bấp bênh này khiến giới quan tâm đến giáo dục cho các thế hệ tương lai tỏ ra rất bất an.


Ông Robert Lahaderne, sống ở Santa Rose, trong lời bình về bài báo “SSU, CSU Plan to Cancel Spring 2013 Admissions” đăng trên trang mạng www.Pressdemocrat.com viết: “Thật là vô lý! Tôi không thể ngờ được là tiểu bang của chúng ta đã đi đến tình trạng này. Cứ hễ thiếu tiền thì giảm ngân sách giáo dục, sao không giảm những thứ khác? Chúng ta không đánh giá cao nền giáo dục gì cả. Tôi sẽ không bầu cho bất cứ ứng cử viên nào kỳ này! Và tại sao cứ phải tăng thuế?”


Sau nhiều lần điều chỉnh, dự luật tăng thuế của Thống Ðốc Jerry Brown, còn được gọi là “Millionaires Tax” và được các học sinh và nghiệp đoàn lao động ủng hộ, sẽ tăng thuế mua bán thêm một phần tư của 1%, và tăng thuế tối đa 3% cho người có lợi tức trên $250,000 một năm trong vòng 7 năm.


Theo thống đốc, kế hoạch của ông sẽ có thêm “$9 tỉ cho ngân quỹ chung của tiểu bang trong năm đầu tiên, và khoảng $7.1 tỉ những năm sau đó.”


Nếu dự luật tăng thuế bị bác bỏ, tổng số sinh viên đang theo học tại hệ thống California State University sẽ giảm từ 417,000 xuống còn 380,000 vào khóa học mùa Thu 2013.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Chuyện Ðường Tăng


Ngô Nhân Dụng


 


Căn cứ vào phản ứng trên các mạng, nhiều người Việt Nam kinh ngạc về đoạn phim hoạt họa với chủ đề chống bệnh Si đa (Aids) do một nhóm sinh viên Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền ở Hà Nội thực hiện và được phổ biến khắp nước.


Ðoạn phim dài một phút rưỡi (thường gọi là “clip”) tả cảnh bốn thầy trò nhân vật “Ðường Tông” được Phật tổ trao… thùng bao cao su (condom) ngừa thai và ngừa bệnh, để giúp chúng sinh tránh bệnh hiểm nghèo.


Ðức Phật vốn là người từ bi mà cũng hay hài hước, nếu nghe chuyện hình ảnh mình bị lợi dụng như thế chắc ngài cũng chỉ cười. Cũng như khi người Việt mình nói, “Gần chùa gọi Bụt bằng anh,” nghe có vẻ thất kính đấy mà vẫn bao dung được. Nhưng mọi người biết suy nghĩ và được cha mẹ dạy dỗ, thuộc bất cứ giống dân nào trên thế giới chứ không riêng các Phật tử Việt Nam, chắc ai cũng phải bực mình về đoạn clip này, vì nó đi quá giới hạn của óc hài hước. Nó trở thành “báng bổ” như Giáo Hội Phật Giáo đã lên án. Người ta phải tự hỏi: Trong đầu óc các bạn trẻ này chứa đựng những thứ gì mà họ lại làm một đoạn phim lố lăng như vậy?


Một sinh viên năm 3, học ngành Xã Hội-Nhân Văn, trường Ðại Học Khoa Học Huế đã ôn tồn hỏi thẳng nhóm sinh viên tác giả đoạn clip trên: “Các bạn có biết bao nhiêu người dân Việt Nam có tín ngưỡng Phật Giáo không?… Các bạn có biết Ðức Phật Thích Ca, ngài Tam Tạng Huyền Trang là nhân vật lịch sử không? Các bạn có biết ý nghĩa của (tiểu thuyết) Tây Du Ký là gì không?”


Chắc các sinh viên trẻ này có biết một chút, cho nên họ mới né tránh đặt tên Ðường Tông, thay cho tên gọi Ðường Tăng. Mặc dù biết có thể xúc phạm nhiều người, nhưng họ vẫn làm. Chắc vì họ không thấy chuyện tín ngưỡng của người khác là quan trọng đến độ mình phải bỏ một ý sáng tạo độc đáo, rất ngộ nghĩnh, tha hồ cười. Phải đặt thêm một câu hỏi: “Ðầu óc của họ nó hoạt động ra sao?” Nói theo lối thời thượng, hầu như họ ở trạng thái “vô cảm.” Họ hoàn toàn vô cảm trước niềm tin tôn giáo của người khác, dù rất nhiều người sống chung quanh họ. Họ không thấy cần tránh đừng xúc phạm tới những nhân vật lịch sử như Ðức Phật, hay Thầy Huyền Trang, vốn được rất nhiều người kính ngưỡng.


Huyền Trang (603-664) là một nhà sư Trung Hoa đời Ðường đã lặn lội đi sang tận Ấn Ðộ, mang về nhiều tác phẩm thuộc cả “ba tạng kinh điển” Phật Giáo. Trong 20 năm cuối đời, ông dịch hầu hết sang chữ Hán; sáng tạo thêm trên 30,000 từ mới trong tiếng Trung Hoa mà các dân tộc Á Ðông được hưởng chung. Câu chuyện cuộc hành trình “du học” 17 năm của ông, từ năm 629 đến 645, đã được tiểu thuyết hóa trong Tây Du Ký, với các nhân vật Ðường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới được phổ biến khắp các nước Á Ðông. Ðem hình ảnh ông ra đùa rỡn đã là thiếu lễ độ. Ðem ghép hình ảnh ông vào những cái bao cao su là hành động xúc phạm quá nặng nề; chỉ những người vô học mới làm như vậy.


Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã phản ứng rất đúng khi lên tiếng về đoạn phim “báng bổ” này và yêu cầu những người có trách nhiệm phải xin lỗi. Xúc phạm tới hình ảnh Ðức Phật là một hành động thiếu giáo dục. Mượn hình ảnh Ðường Tăng để cười đùa là vô ý thức. Nhiều ngôi chùa Việt Nam trong và ngoài nước hiện nay hàng ngày còn tụng Tâm Kinh Bát Nhã bản chữ Hán; nhiều chùa ở Nhật Bản, Hàn Quốc cũng vậy. Có một phim Ðại Hàn tả cảnh một tăng sĩ trẻ khắc bản kinh này trên sàn gỗ, nhiều người Việt coi rồi truyền gửi cho nhau trên mạng, với lời tán thán. Bài kinh được tụng đọc và đem khắc đó chính là bản dịch của Thầy Huyền Trang. Từ thế kỷ thứ tám, bản dịch này đã được các Phật tử Á Ðông tụng đọc, thay thế tất cả những bản dịch trước đó; vì lời văn của Huyền Trang nhuần nhã, khúc chiết, hùng hồn, và rất sát với nguyên bản chữ Phạn.


Các bạn trẻ trong nhóm nhóm sinh viên Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền ở Hà Nội làm phim này chắc chắn có lỗi, mà chắc họ sẽ xin lỗi, khi nào được chỉ thị. Nhưng chúng ta cũng không nên quá khắt khe lên án các bạn trẻ đó. Ở tuổi sinh viên, chắc họ không có ác ý, tính phỉ báng một tín ngưỡng của đa số đồng bào. Họ muốn tranh một cái giải thi phim ngắn. Bằng bất cứ cách nào, họ phải giành được giải nhất! Họ ngây thơ nghĩ rằng nếu sử dụng các nhân vật ai cũng biết từ Tây Du Ký, đem vào đoạn phim cười, mọi người chắc sẽ phải thích. Mà việc đưa hình ảnh Ðức Phật ra làm công việc nhằm “cứu khổ” cũng tự nhiên. Ai mà chẳng thấy ông Bụt là hình ảnh con người thương chúng sinh, đáng tin tưởng?? Nếu có người đưa sáng kiến dùng hình ảnh những nhân vật nổi danh khác, như Lê Nin hay Hồ Chí Minh vào, chắc sẽ bị bác bỏ. Thử chiếu cảnh bến tầu Sài Gòn, làm một clip phim “Người ra đi tìm đường ngừa bệnh si đa” thì các bạn trẻ khi coi phim rồi lại cười nhạo: Coi chừng, toàn bao cao su “rởm” đó!


Nhiều sinh viên làm phim này họ chỉ có lỗi là hoàn toàn vô cảm trước vấn đề tín ngưỡng. Mà không phải chỉ có họ mắc bệnh vô cảm. Công văn của Giáo Hội Phật Giáo nói thẳng “một số người có trách nhiệm” đã ca ngợi, tán dương video clip nói trên, không nêu đích danh. Những người chấm giải nhất cho đoạn phim này, và những người cầm đầu Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh với “Ngôi nhà Tuổi trẻ – Trung tâm Chăm sóc Tư vấn Sức khỏe Sinh sản” cũng vô cảm. Họ không thấy có vấn đề nào hết khi đem cái clip này chiếu cho công chúng coi. Ðoạn phim trên sau khi phổ biến còn được báo chí trong nước ca ngợi là “sáng tạo,” vì “thu hút khán giả trẻ.” Tất cả chứng tỏ căn bệnh vô cảm này đã lan khắp giới lãnh đạo Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản và guồng máy thông tin tuyên truyền của chế độ.


Tại sao đầu óc người ta lại vô cảm đến như vậy?


Vì hệ thống giáo dục, từ học đường tới gia đình, và cả xã hội. Tội nghiệp cho các cháu sinh viên ngoài 20 tuổi này. Chắc từ khi lớn lên các cháu không được tập thói quen kính trọng. Nghĩa là không có dịp tập sống với tấm lòng kính trọng đối với thế giới chung quanh mình. Các cháu biết Sợ nhưng không biết Kính. Hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi dậy mỗi khi ra đường gặp bất cứ cụ già nào cũng phải khoanh tay cúi đầu, chào đầy đủ ba tiếng: “Lạy cụ ạ!” Hồi đó, ở một làng quê phủ Thuận Thành, Bắc Ninh, những người trên 50 tuổi, chắc cũng được coi là các “cụ già” rồi. Thầy tôi dạy: Cư kính nhi hành giản, ăn ở kính cẩn, hành vi giản dị. Thủa bé tất nhiên là tôi sợ “Tây” càn quét rồi. Nhưng sau này nỗi sợ đó cũng biến mất. Còn thói quen kính cẩn đối với đời sống vẫn còn mãi mãi. Khi về ở Hà Nội, mỗi lần thấy một đám tang đi qua là chúng tôi phải ngưng mọi trò cười đùa, đứng lại, bỏ mũ, cúi đầu. Trong cuộc sống có những điều thiêng liêng, không thể bất kính.


Những người đầu tiên lũ trẻ chúng tôi tập kính trọng là các thầy, các cô giáo. Hai chục năm sau làm nghề dạy học tôi vẫn thấy học trò kính trọng thầy cô như vậy. Thói quen kính trọng đã nhiễm rồi thì giữ được suốt đời. Bây giờ ở nước ngoài, có lúc các cựu học sinh Phan Thanh Giản, Chu Văn An, Phan Châu Trinh, Ðoàn Thị Ðiểm, Bùi Thị Xuân, vân vân, họp mặt; các giáo sư phần lớn đã bỏ nghề, được các học trò cũ mời đến. Mà học trò đối với thầy cô vẫn kính cẩn, một thưa, hai dạ, mặc dù đám học trò giờ ở tuổi 70, còn thầy 80; hay học trò 50 đối với thầy 60 tuổi. Phải nói rằng, trong xã hội ngày xưa, các bạn trẻ có thể “nhìn lên” và thấy có nhiều thứ để kính trọng, học đường là chỗ đầu tiên. Nhiều học sinh Nguyễn Du đến giờ nhắc lại thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngọc thời 1970, vẫn thốt lời tôn kính một ông thầy trong sạch, tận tâm, không khuất phục, đáng làm gương suốt đời. Tấm lòng tôn kính thành thật, tự nhiên, đã thành một bản tính, không cần ai nhắc nhở hay ép buộc cả.


Lòng tôn kính tự nhiên đó phải được nuôi dưỡng trong tâm hồn thanh thiếu niên ngay từ nhỏ. Trong xã hội bây giờ chúng ta thiếu cơ hội chăm sóc, tập cho các bạn trẻ biết kính trọng, trước hết lòng kính trọng thầy, cô giáo. Lòng kính trọng có tác dụng ở hai phía. Trẻ em biết kính trọng thì cũng biết phải ăn ở sao cho đúng đạo lý. Người lớn, như các cụ già trong làng hay thầy cô trong trường, được kính trọng cũng tự nhiên phải giữ tư cách cho xứng đáng. Cả xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Ngày nay, chúng ta thiếu không khí đó.


Trong cuốn hồi ức “Nhà giáo: Một thời nhếch nhác,” nhà văn Nhật Tiến đã kể lại những kinh nghiệm sống “dưới mái trường xã hội chủ nghĩa” sau năm 1975. Ðọc cuốn đó chúng ta có thể hiểu nền giáo dục sai lầm đã gây ra những thảm họa cho đất nước ra sao. Trước hết, nó phá tan mối quan hệ cổ truyền giữa học trò với thầy cô. Giáo sư Nhật Tiến kể có lần bắt gặp một cậu học trò lén hút thuốc lá, thầy dọa đùa là sẽ mách ông hiệu trưởng, có thể bị đuổi. Cậu học trò, con một ông làm lớn từ ngoài Bắc vào, trả lời: “Ðuổi em đâu có dễ?… em biết hết gốc gác của lão ta rồi!” Cậu còn dọa sẽ tố cáo các vi phạm của ông hiệu trưởng. Khi học trò lấy người công an làm gương mẫu tập sống theo, thì không cần kính trọng ông thầy nữa. Trong khi đó thì nhà giáo vì hoàn cảnh chính họ cũng xuống cấp.


Nhật Tiến kể trong một cuộc họp tổng kết kỳ thi cuối năm, nhiều thầy cô cho biết học sinh của họ chỉ có 50% hay 30% đủ điểm lên lớp. Bàn cãi một hồi, ông hiệu trưởng trách mắng, đe dọa các nhà giáo, rồi quyết định: “Thôi, cho chúng nó lên lớp 95% đi. Trường ta đang ở diện Tiên Tiến, thế là hợp lý rồi!” Tất nhiên, các giáo viên phải sửa điểm. Thê thảm nhất là cảnh trong một lần phân phối thịt, hai thầy giáo đạp xe đuổi nhau tranh giành một miếng thủ lợn; cuộc chạy đua vòng quanh sân trường được tất cả mọi người chứng kiến. Học trò kêu nhau ra xem: “Hai thầy dạy lớp Sáu tranh nhau cái đầu heo, tụi bay ơi!”


Hiện nay phần lớn các giáo sư của nước ta đều là những người yêu nghề, muốn làm công việc dạy dỗ theo đúng lương tâm nhà giáo. Nhưng cả xã hội phải thay đổi thì mới phục hồi được không khí học đường cổ truyền. Nhật Tiến nhắc lại hình ảnh lũ học trò đi theo một cô giáo, vừa đi vừa vỗ tay, bêu riếu: “Cô giáo mất trinh!” nhiều lần. Ông tự hỏi: “Sự thể như thế thì nguyên do tại đâu, là nếu không phải là từ một xã hội ở đâu cũng thấy nịnh bợ, dối trá, nhu nhược hèn hạ, trong đó con người phải tự tước bỏ nhân phẩm để được sinh tồn?”


Lâu nay ở nước ta, người lớn cũng như trẻ em học được tính sợ hãi hơn là lòng tôn kính. Không còn cái gì là thiêng liêng nữa. Vì vậy, từ tấm bé, trẻ em tập biết Sợ mà không biết Kính. Các bạn sinh viên làm cái video clip bao cao su đã sống và được đào tạo như vậy.


Ðây là một khác biệt căn bản giữa hai đường lối trị quốc trước đây 24, 25 thế kỷ, giữa Pháp Gia và Nho Gia. Khổng Nho chủ trương phải rèn luyện tâm hồn con người, lấy tu thân làm gốc. Pháp Gia chủ trương phải dùng hình phạt khiến dân sợ, kiểm soát chặt chẽ thì dân phải sống trong trật tự. Có những biện pháp được thử từ 2,200 năm trước, như chế độ hộ khẩu, là một sáng chế của Pháp Gia. Câu chuyện đoạn phim “Ðường Tông” có thể coi là một lỡ lầm của một nhóm bạn trẻ. Nhưng người Việt Nam nhân đó thấy phải đặt lại một vấn đề rộng lớn hơn: Chúng ta muốn sống chung với nhau như thế nào?

Elizabeth II – 60 năm lên ngôi Nữ Hoàng

 


LONDON, ENGLAND – Hoàng Tế Phillip, quận công xứ Edinburgh, phu quân nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth II, ngồi nghe nữ hoàng đọc diễn văn trước lưỡng viện nghị viện Anh ngày 20 Tháng Ba, 2012 tại Westminster Hall, London.



Tất cả mọi nhân vật quyền lực của các đảng phái chính trị, thủ tướng, lưỡng viện đều tề tựu về đây trong ngày này để chiêm nghiệm mọi nghi lễ cần thiết, đánh dấu 60 năm ngày nữ hoàng lên ngôi. (Hình: Ben Stansall – WPA Pool /Getty Images)

Tin mới cập nhật