“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 43
Gian nhà gỗ, với tấm chiếu rách Phong đang nằm ở trên cũng le lói thở một vài làn khói nhỏ, thật nhẹ như không có một chút gì cả, qua mái tranh.
Một tiếng “bộp” khá nhẹ, rồi tiếng người lầu nhầu nguyền rủa với giọng Bắc làm Phong nhổm hẳn người dậy, dù chất nhựa trong người vẫn trì trệ kéo thân thể Phong xuống.
-Tiên sư bố mày, mày có hút không thì bảo, tiên sư mày, ngậm mãi của ông cho đến tắt cả đèn.
Lờ đờ trong cơn say, nhưng Phong cũng nhìn thấy Rật đang nhìn mình như phân trần lẫn cầu cứu. Trong khi hai tên Lào con đang nằm góc bên kia cũng nhổm dậy, nhe răng ra cười.
-Ông anh à, thằng em tôi lần đầu tiên nằm bàn đèn đó, nó bị câm, ông anh bỏ qua đi. Tôi cũng biết ở đây, ông anh kỵ ngọn đèn bị tắt, nên ông anh nổi nóng. Thằng em à, chú mày có hút thì phải hút bằng hơi phổi. Chúm cái miệng lại, từ từ hít vào, đưa thẳng hơi xuống phổi, xuống bụng, đừng làm như hút thuốc lá. Thôi ông anh bỏ qua giùm đi, có thiệt hại gì, lát nữa tôi thanh toán đầy đủ cho ông anh. Nói bà nhà cho bình dầu lạc mới thì hay hơn.
Cả bọn đang nằm trong một vòm hút, lần đầu tiên trong đời Rật mới thử hút thuốc phiện. Thay vì hít thẳng hơi vào phổi, hắn lại hít như hút thuốc lá, không đủ hơi nên hắn đã thở mạnh để lấy tiếp hơi khác; Vô tình hắn đã làm tắt ngọn đèn dầu lạc.
Ngọn đèn như một gạch nối, nối liền người chủ vòm với người thần nữ đầy quyền uy: Ả Phù Dung. Người chủ vòm tức bực vì sợ bị thần nữ quở nên đã thẳng tay nện cái tẩu thuốc phiện lên đầu Rật.
Gã chủ vòm với đôi môi thâm đen, vểnh chìa ra ngoài vì hàm răng hô có vẻ dịu cơn phẫn nộ. Lải nhải tiếp vài ba câu:
-Ngu gì mà ngu thế, đã bảo hít bằng hơi phổi thì lại lúng ta, túng túng, thế mà cũng đòi đi chơi. Chơi cái lỗ đít.
Hắn lại tiếp tục tiêm, những móng tay dài cáu đen trên đôi bàn tay bẩn thỉu thoăn thoắt se một bẻo nhỏ thuốc phiện trên đầu một que sắt nhỏ. Hắn lăn đều bẻo thuốc trên ngọn đèn dầu lạc. Sức nóng của ngọn lửa làm bẻo thuốc xèo xèo cháy, chẩy. Một mùi thơm ngai ngái toát ra. Hắn dí nhanh chỗ thuốc đang chẩy mềm vào lỗ chứa của dọc tẩu, hướng đầu xe dùng để hút về phía Rật. Miệng nói như quát:
-Hút đi.
Chỗ thuốc được kê vào đúng ngọn đèn, xèo xèo cháy tiếp. Tiếng ro ro không ngắt quãng từ tẩu thuốc làm Phong biết, Rật đã khai ngộ, được giải thoát và đắc đạo.
-Làm một quắn nữa không?
-Thôi ông anh, thư thả cho hắn, mới lần đầu.
-Hà hà, mới lần đầu. Vậy chứ chú nó có nghe câu: Biết ngậm đầu xe chắc ngập rồi. Thế gian ai bảo chơi mà ngập. Cái ngập nằm trong cái hút chơi. Ngày xưa tớ cũng chỉ thử một quắn thôi đấy, thế rồi mất mẹ nó nhà cửa, tớ phải trôi dạt mãi đến chỗ khỉ ho, cò gáy này. Chẳng biết khi nào mới về được quê hương. Này bu nó ạ, có hộp nhãn, hộp vải nào không, đem ra đây cho các chú nó hãm.”
“Tiên sư làng chứ, tiền thì không đưa, lõ đít nằm đấy lại còn gào nữa.”
Giọng người đàn bà chanh chua từ dưới bếp vọng lên làm gã chủ im thin thít. Gã thở dài:
-Các chú không biết chứ, ngày xưa tớ cũng đậu đến tú tài Tây đấy chứ chẳng phải chơi. Ai ngờ số kiếp nó khốn nạn như ma thế này, có con mụ vợ nó cũng khinh.
Một tờ xanh lặng lẽ chuồi trên mặt chiếu. Phong nhìn gã. Tờ bạc 50 đô biến gấp trong bàn tay bẩn thỉu của gã. Nó được luồn cũng thật nhanh vào trong lần áo thứ ba. Bàn tay gã lục đục trong lớp áo ấy một lúc lâu, khi nó chui thoát ra lại được thiên đàng bên ngoài, có lẽ nó thoải mái lắm, nó đang mân mê một tờ đô 20. Phong nghĩ, ba lớp áo của hắn, nếu đem bỏ vào nồi nước sôi, chắc chấy rận phải nổi lổm ngổm và nồi nước sẽ biến thành một nồi nước lèo đặc sệt. Phong có cảm tưởng gã không bao giờ tắm.
Từ đầu đến giờ, ngoài trừ những lúc tiêm thuốc, đôi bàn tay của gã thay phiên nhau vê ghét trên khắp cơ thể. Gã vê tròn từng viên ghét một, một cách thích thú, sau đó những hột đậu đen được búng đi khắp mọi nơi trong nhà, không cần biết sự hiện diện của những người lạ.
-Bu nó ơi, ông khách vừa cho hai chục đô la xanh đây, bu nó cầm lấy đi chợ, tiện tay đem lên đây vài hộp trái cây.
Mãnh lực của tờ hai mươi xanh mạnh như một mũi tên, nó xuyên thủng lớp gỗ nhà trên, bắn xuống đến bếp để lộn ngược lên với ba hộp nhãn được mở sẵn, để trên một cái khay. Cái khay, Phong trông thấy cũng đã muốn lợm giọng.
Một người đàn bà thật trẻ, thật mặn mà, không quá ba mươi lăm, đặt chiếc khay xuống chiếu, hỏi:
-Ông hỏi các ông anh có cần dùng cơm tối không để tôi còn làm luôn thể.
-Nhà tôi hỏi các chú có muốn ăn cơm tối không, để nhà tôi còn nấu luôn thể. Cơm gà thì sẵn lắm. Xin bốn chú mười đồng đô thôi, thì bữa cơm tươm tất phải biết. À, hay là mình ăn xôi gà đi, nhà tôi nấu xôi gà ngon phải biết.



























































































