Trần Doãn Nho/Người Việt
KENNEDALE, Texas (NV) – Nhà văn Nhật Kenzaburo Oe, Nobel Văn Chương 1994, vừa qua đời vào ngày 13 Tháng Ba, thọ 88 tuổi, theo thông cáo báo chí của Kodansha Ltd., nhà xuất bản chuyên in sách của ông.

Bản thông báo cho biết tang lễ của ông sẽ được tổ chức trong vòng gia đình và không cung cấp thêm chi tiết nào về cái chết cũng như tang lễ của ông.
Kenzaburo Oe, phiên âm tiếng Nhật là Đại Giang Kiện Tam Lang (大江 健三郎) sinh năm 1935, tại một ngôi làng trên đảo Shikoku phía Nam Nhật Bản, xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có, là đứa con thứ năm trong một gia đình có bảy anh chị em.
Như nhiều thanh niên Nhật Bản khác, Oe lớn lên với niềm tin rằng Nhật Hoàng là một vị thần. Nhưng vào năm 1945, lúc Oe mới lên 10, khi nghe Nhật Hoàng tuyên bố Nhật Bản đầu hàng trên đài phát thanh, ông đã bị sốc khi phát hiện ra rằng hóa ra vị thần mà ông kính trọng chỉ là một người đàn ông với giọng nói bình thường như mọi người bình thường khác.
Năm 1954, ông vào Đại Học Tokyo, theo chuyên ngành văn học Pháp và tốt nghiệp năm 1959 với luận văn tốt nghiệp viết về Jean-Paul Sartre. Theo các nhà nghiên cứu văn học, cơn sốc đầu đời nói trên cùng với xu hướng ưa thích văn học Tây phương ảnh hưởng mạnh mẽ vào sự nghiệp văn chương của ông sau này.
Khả năng văn chương của Oe phát triển khá sớm. Trong thời gian theo học đại học, ông đã có ba tác phẩm đăng báo, trong số đó, “The Catch” (hay Prize Stock) xuất bản năm 1957 gây một tiếng vang lớn, đoạt giải Akutagawa, một giải văn chương danh giá của Nhật dành cho các nhà văn mới, đã đưa ông trở nên nổi tiếng trên văn đàn. Truyện ghi lại những kỷ niệm mà một cậu bé nông thôn trải qua với một phi công Mỹ người da đen bị bắn rơi tại ngôi làng của cậu, qua đó, cách đối xử đầy tính cách kỳ thị của dân làng với người tù khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm. Sau này, khi trao giải cho Oe, Viện Hàn Lâm Thụy Điển nhận xét rằng những ấn tượng về sự sỉ nhục của người đối với người trong tác phẩm này đã ảnh hưởng nhiều đến các tác phẩm về sau của ông.
Vào giữa thế kỷ 20, sự thất bại của chế độ quan phiệt Nhật trong cuộc chiến tranh thế giới rồi chịu sự chiếm đóng của Mỹ sau đó, đã khiến cho Nhật Bản mất đi niềm tự hào chính trị và đạo đức truyền thống. Thế hệ trẻ tuổi của Nhật, trong đó có Oe, không còn tin tưởng vào một hệ thống cai trị mà họ cảm thấy không hề đại diện cho mình. Ông sớm trở thành thành viên tích cực của phong trào “Tân Tả Phái” (New Left) Nhật.
Vụ ám sát lãnh tụ Đảng Xã Hội Nhật, ông Asanuma Inejirō, năm 1960 do một sinh viên phái bảo thủ thực hiện đã thúc đẩy ông viết “Seventeen” (Tuổi Mười Bảy), với những suy ngẫm của ông về việc Nhật Bản không có khả năng và cũng không sẵn sàng đối đầu với chính mình bằng cách thừa nhận những sai lầm và tội ác của mình trong cuộc chiến tranh.
Sau khi phát hành, ông đã bị chỉ trích dữ dội – kể cả những lời đe dọa – từ cả hai phía, phía bảo thủ và phía của những trí thức và nghệ sĩ cánh tả. Sự kiện này khiến ông trở thành tâm điểm, vừa chính trị vừa văn học, trong dư luận Nhật Bản, đồng thời cũng khiến ông trở thành một nhà văn và nhà hoạt động tả khuynh cho đến cuối đời.
Một biến cố quan trọng khác giúp định hình thêm cho cuộc đời cũng như sự nghiệp văn chương của ông, đó là sự ra đời của đứa con trai tên Hikari năm 1963, ba năm sau khi ông kết hôn. Lúc mới sinh, Hikari được chẩn đoán là bị khuyết tật não bộ (brain hernia) với cái đầu to quá mức bình thường, đôi mắt không có khả năng nhận biết ánh sáng, cũng không có khả năng nhận biết và nói tiếng người. Sau một ca giải phẫu kéo dài đầy rủi ro, các bác sĩ nói với gia đình Oe rằng Hikari sẽ bị tàn tật nghiêm trọng suốt đời. Hoàn toàn tuyệt vọng, Kenzaburo Oe tìm đến với rượu để trốn tránh nỗi đau.
Nhưng sau đó, Oe dành nhiều thời gian chăm sóc và làm việc với con, người cha viết và đọc, còn người con lắng nghe và học tập âm nhạc. Do nỗ lực không ngưng nghỉ của hai cha con, lớn lên, Hikari trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản. Các tác phẩm âm nhạc của Hikari bán rất chạy ở Nhật trong đó, CD đầu tay của anh đã phá vỡ kỷ lục bán hàng ở thể loại cổ điển.
Kenzaburo Oe, tìm thấy từ trong những đau đớn của mình một nguồn động lực để tiếp tục sáng tác, đã cho ra đời hai tác phẩm để đời của Oe: một là, “A Personal Matter” (Một Nỗi Đau Riêng) được xuất bản năm 1964, kể về cuộc đấu tranh của người cha trẻ trong việc chăm sóc đứa con mới chào đời mắc khuyết tật và hai là, “A Healing Family” (Một Gia Đình Tự Chữa Lành), đề cập đến quá trình tự chữa và thành công của Hiraki. Có lẽ nhà phê bình văn học Takashi Tachibana không quá lời khi nhận xét rằng “không có Hikari thì không có văn chương Oe.”
Năm 1994, Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn Chương cho ông vì trong các tác phẩm hư cấu của ông, “sức mạnh thơ ca tạo ra một thế giới tưởng tượng, nơi cuộc sống và thần thoại cô đúc lại để tạo thành một bức tranh rối rắm về tình trạng khó khăn của con người ngày nay.”
Kenzaburo Oe nhận giải Nobel nhưng sau đó, trong cùng năm, ông lại dứt khoát từ chối “Huân Chương Văn Hóa” (Order of Culture), một huân chương cao quý nhất của Nhật Bản dành tặng cho những công dân Nhật có thành tích văn hóa ngoại hạng do Nhật Hoàng trao ban. Theo ông, huân chương này gắn liền với quá khứ tôn thờ hoàng đế của đất nước ông, một quá khứ đã tạo ra sự “nhập nhằng” của Nhật Bản, một “căn bệnh mãn tính phổ biến trong suốt thời hiện đại.” Quyết định này khiến ông trở thành một nhân vật gây tranh cãi trên toàn quốc, nhưng đồng thời ông chấp nhận nó như một vai trò trong suốt cuộc đời viết lách và tranh đấu của mình.
Ngoài văn chương, ông cũng viết nhiều tác phẩm phi-hư-cấu (non-fiction), phân tích về sự tàn phá và hồi sinh của thành phố Hiroshima sau vụ ném bom nguyên tử của Hoa Kỳ năm 1945, cũng như của thành phố Okinawa và thời hậu chiến của nó, nơi hiện do Hoa Kỳ chiếm đóng.
Vào năm 2015, Oe đã chỉ trích quyết định của Nhật Bản khởi động lại các lò phản ứng nguyên tử sau trận động đất và sóng thần gây ra vụ tan chảy tại nhà máy Fukushima năm 2011, gọi đó là nguy cơ có thể dẫn đến một thảm họa khác. Lúc đó đã 80 tuổi, Oe cho biết công việc cuối cùng trong đời của ông là phấn đấu cho một thế giới không có nguyên tử. Ông kêu gọi chính phủ Nhật loại bỏ dần năng lượng nguyên tử vì theo ông, nước Nhật “không được để lại vấn đề về nhà máy nguyên tử cho thế hệ trẻ.”
Kenzaburo Oe là nhà văn Nhật Bản thứ ba được trao giải Nobel Văn Chương. Hai nhà văn trước ông là Yasunary Kawabata (1899-1972), Nobel năm 1968 và Kazuo Ishiguro (1954-), nhà văn Anh gốc Nhật, Nobel năm 2017.
Qua đời, ông để lại hàng chục tác phẩm, trong số đó, nổi bật nhất gồm có: “The Catch” (Kẻ Bị Bắt), “Seventeen” (Tuổi Mười Bảy), “Outcries” (Những Tiếng La), “Sexual Humans” (Con Người Tình Dục), “A Personal Matter” (Một Vấn Đề Cá Nhân), “Teach Us to Outgrow Our Madness” (Hãy Dạy Chúng Tôi Thoát Bệnh Điên), “A Healing Family” (Một Gia Đình Tự Chữa Lành), “Okinawa Notes” (Ghi Chép Về Okinawa), “Rouse Up O Young Men of the New Age” (Hãy Đứng Lên Tuổi Trẻ Thế hệ Mới), “Death by Water” (Nước Chết), vân vân.
Một số tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt: “Nuôi Thù” (Prize Stock, Diễm Châu dịch, Sài Gòn, 1969); tiểu thuyết “Một Nỗi Đau Riêng” (A Personal Matter, Lê Ký Thương dịch, Sài Gòn, 1997). [qd]
Tham khảo:
-The Conversation, Kenzaburō Ōe: a writer of real humanity and the real Japan
-Phạm Xuân Nguyên, Vì sao Kenzaburō Ōe (31/1/1935 – 3/3 2023) khó vào Việt Nam?
-The Associated Press, Japan’s Kenzaburo Oe, a Nobel-winning author of poetic fiction, dies at 88
-The Swedish Academy, Kenzaburo Oe Biographical
www.nobelprize.org/prizes/literature/1994/oe/biographical/
-The Paris Review, Kenzaburo Oe, The Art of Fiction
www.theparisreview.org/interviews/5816/the-art-of-fiction-no-195-kenzaburo-oe
-Britannica, Ōe Kenzaburō, Japanese writer
www.britannica.com/biography/Oe-Kenzaburo










































