LONDON, Anh (NV) – Bà Helen Garner, nhà văn nổi tiếng người Úc, hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, đoạt giải thưởng danh giá Baillie Gifford của Anh dành cho thể loại sách không hư cấu vì những quyển nhật ký mà ban giám khảo gọi là “gây nghiện” và “chân thật,” theo AP.
Bà Garner, 82 tuổi, được công bố là người đoạt giải thưởng trị giá 50,000 bảnh Anh ($65,000) tại buổi lễ ở London, Anh, cho quyển sách “How to End a Story.” Ký giả Robbie Millen, chủ tịch ban giám khảo, cho hay cả sáu giám khảo thống nhất chọn bà Garner.
Nhà văn Helen Garner người Úc. (Hình: Facebook Canberra Writers Festival)
Ông Millen cho biết ban giám khảo say mê với sự quan sát nhạy bén và “tính chân thật táo bạo” trong quyển sách dài 800 trang của bà Garner, kể về cuộc sống và công việc của bà từ năm 1978 tới 1998.
Ông Millen nói đây là “quyển sách xuất sắc, gây nghiện. Bà Garner nâng thể loại nhật ký, kết hợp chuyện riêng tư, hiểu biết và chuyện hằng ngày, lên tầm cao mới.”
Bà Garner cho hay bà “sửng sốt” khi đoạt giải thưởng này vì những quyển nhật ký mà bà chỉ viết riêng cho bản thân.
“Tôi không bao giờ nghĩ tôi viết cho bất cứ ai khác, mà chỉ cho tôi, và cái hay là ở chỗ đó. Tôi nghĩ tôi tự do khi viết,” bà Garner cho AP hay từ Melbourne, Úc.
Bà Garner là người Úc thứ nhì liên tiếp đoạt giải Baillie Gifford. Năm ngoái, nhà văn Richard Flanagan, cũng người Úc, đoạt giải thưởng này vì quyển hồi ký “Question 7.” (Th.Long) [kn]
“Được” Tổng Thống Trump “dán nhãn” là “một thằng điên cộng sản 100%” (“a 100% Communist Lunatic”), Zohran Mamdani đã làm chấn động nước Mỹ với chiến thắng ngoạn mục ghế thị trưởng New York – thành phố lớn nhất nước Mỹ. Mamdani là ứng cử viên đầu tiên kể từ thời John V. Lindsay năm 1969 giành được hơn một triệu phiếu trong cuộc bầu cử thị trưởng…
Thị Trưởng Đắc Cử Zohran Mamdani và vợ, bà Rama Duwaji, trong đêm mừng chiến thắng, 4 Tháng Mười Một, tại thành phố New York. (Hình: Angela Weiss/AFP via Getty Images)
Dấu ấn lịch sử của New York City
New York, thành phố từng được xem là pháo đài của chủ nghĩa tư bản Mỹ, đứng trước một cột mốc lịch sử: người chiến thắng cuộc đua thị trưởng không phải là một tỷ phú, một cựu thống đốc, hay một gương mặt da trắng trung niên, mà là Zohran Mamdani, 34 tuổi, người Mỹ gốc Uganda và là thành viên của Đảng Dân Chủ Xã Hội (DSA).
Chiến thắng ngoạn mục của Mamdani đã được giới bình luận đánh giá tích cực. Họ cho rằng Zohran Mamdani là đại diện một thế hệ mới đang thách thức nền chính trị già nua của nước Mỹ. Đó là những người không đến từ hành lang quyền lực Wall Street hay Ivy League, mà từ những căn hộ thuê ở Queens, từ các nhóm hoạt động vì người nghèo, từ những phong trào xã hội bị xem là cấp tiến.
Giới quan sát nhận định rằng Mamdani là gương mặt tiêu biểu cho một thế hệ chính trị gia vừa mang dáng dấp trí thức, vừa là biểu tượng của sự bất tuân trước trật tự cũ, rằng những người trẻ như Mamdani đã biến tuổi trẻ từ bất lợi thành lợi thế. Họ đại diện cho một thế hệ không còn sợ bị gán là “thiếu kinh nghiệm,” bởi kinh nghiệm cũ – kinh nghiệm của giới chính trị chuyên nghiệp – đã thất bại trong việc giải quyết những khủng hoảng lớn nhất của Mỹ, từ bất bình đẳng, giá nhà, chăm sóc y tế, đến biến đổi khí hậu.
Nhà bình luận Eric Lach viết trên The New Yorker (“What Zohran Mamdani Knows About Power”):
Thế hệ của Mamdani không còn xem quyền lực là đích đến mà là một quá trình học lại cách làm chính trị. Họ sinh ra trong thời kỳ Internet, trưởng thành trong khủng hoảng kinh tế, và bước vào đời khi niềm tin vào nhà nước gần như sụp đổ. Họ không nói về “giấc mơ Mỹ” mà nói về “khế ước xã hội mới,” rằng những người như Mamdani không hứa hẹn thiên đường mà chỉ đòi hỏi sự bình đẳng. Chính điều đó khiến họ nguy hiểm với trật tự cũ, một trật tự dựa trên sự bất bình đẳng được hợp thức hóa bằng ngôn ngữ tự do.
Zohran Mamdani là ai?
Zohran Mamdani sinh ra và lớn lên ở Kampala, Uganda, là con trai của ông Mahmood Mamdani và bà Mira Nair. Là một học giả và nhà bình luận chính trị người Uganda gốc Ấn Độ, ông Mahmood Mamdani từng giữ chức hiệu trưởng Đại Học Quốc Tế Kampala ở Uganda. Mahmood Mamdani chuyên nghiên cứu về chính trị Châu Phi và quốc tế, chủ nghĩa thực dân và hậu thuộc địa.
Năm 1972, Mahmood nằm trong khoảng 60,000 người Châu Á bị nhà độc tài Idi Amin trục xuất khỏi Uganda. “Tôi đang ở độ tuổi ngoài hai mươi vào Tháng Mười Một, 1972, khi tôi rời Uganda theo lệnh của (Tổng Thống) Idi Amin,” ông viết trên tờ London Review of Books năm 2022. Lấy bằng tiến sĩ tại Harvard năm 1974, hiện ông Mahmood đang là giáo sư – danh hiệu “Herbert Lehman Professor”- về khoa học chính quyền tại Đại Học Columbia, New York.
Bà Mira Nair là nhà làm phim người Mỹ gốc Ấn Độ, từng nhận được hai giải từ liên hoan phim Cannes và bốn giải từ liên hoan phim Venice, hai giải César; hai đề cử BAFTA và hai đề cử Oscar. Bà Mira Nair đến Mỹ nhờ học bổng Harvard. Bà gặp ông Mahmood Mamdani năm 1989 khi bà ở Uganda để nghiên cứu cho bộ phim Mississippi Masala (với sự tham gia của Denzel Washington và Sarita Choudhury).
Gia đình Mamdani chuyển đến thành phố New York khi Zohran Mamdani 7 tuổi. Trở thành công dân Mỹ năm 2018, Zohran Mamdani được bầu vào Hội Đồng Lập Pháp tiểu bang New York năm 2020. Sau khi tốt nghiệp trường Bowdoin College với bằng cử nhân Nghiên Cứu Châu Phi, Zohran Mamdani làm cố vấn phòng chống tịch thu nhà ở tại Queens, một công việc mà ông nói giúp truyền cảm hứng cho ông tranh cử.
Một chiến lược tranh cử đột phá
Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Zohran Mamdani, nhóm cử tri 18-29 tuổi có tỷ lệ tham gia cao nhất. Họ nhìn thấy ở Mamdani một điều hiếm hoi trong chính trị Mỹ: người chịu lắng nghe. Cô Leah Ash, 26 tuổi, ở tận Mississippi, nói rằng dù không thể bầu cho Mamdani, “ít nhất tôi lấy lại niềm hy vọng rằng chính trị có thể là công cụ thay đổi, không chỉ là trò chơi quyền lực” (“America’s mayor? Why people outside of New York should care about Mamdani’s victory”/USA Today).
Cách vận hành chiến dịch của Mamdani hoàn toàn mới: sử dụng mạng xã hội như kênh đối thoại, chứ không phải quảng cáo.
Zohran Mamdani tổ chức đội quân tình nguyện 50,000 người; gõ cửa 1.6 triệu hộ gia đình, tạo cảm giác ông là “một người trong chúng ta” thay vì “một chính trị gia.” Nhiều người thậm chí so sánh Zohran Mamdani với Barack Obama khi nhận định rằng giữa lúc đảng Dân Chủ bị xem là xa rời đời sống, Mamdani thổi vào đó một luồng gió mới: trẻ, thông minh, chân thật và đầy cảm xúc.
Bị dán nhãn “cộng sản” với những nghị sự mang màu sắc “socialist,” Zohran Mamdani thậm chí không được ủng hộ trong nội bộ đảng Dân Chủ. Người ta tự hỏi Zohran Mamdani là sự “cứu rỗi” của đảng hay là hiểm họa. Một số nhân vật trung dung như Chuck Schumer (thủ lĩnh khối thiểu số Dân Chủ trong Thượng Viện) hoặc Kirsten Gillibrand (thượng nghị sĩ Dân Chủ đại diện tiểu bang New York) đã né Zohran Mamdani, trong khi Hakeem Jeffries (thủ lĩnh khối thiểu số Dân Chủ trong Hạ viện) chỉ miễn cưỡng bày tỏ ủng hộ vào sát ngày bầu cử.
Chính sách “bao cấp” kiểu cộng sản
Nhiều người đặt câu hỏi rằng một người ở độ tuổi “quá non” và kinh nghiệm ít ỏi như Zohran Mamdani liệu có đủ khả năng điều hành thành phố lớn nhất nước Mỹ hay không. New York có ngân sách $116 tỷ với khoảng 300,000 nhân viên và một sở cảnh sát lớn hơn cả quân đội Bỉ. Những chính sách “sặc mùi cộng sản” của Zohran Mamdani gồm:
Chăm sóc trẻ em toàn diện. Zohran Mamdani đề xuất thực hiện chương trình chăm sóc trẻ em miễn phí cho tất cả trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi và sẽ mở rộng các chương trình hỗ trợ mẫu giáo và nhà trẻ hiện có từng được thực hiện dưới thời chính quyền Bill de Blasio (thị trưởng New York từ 2014-2021).
Cần nói thêm, không giống các quốc gia giàu có khác, Mỹ buộc các bậc cha mẹ phải tự lo liệu trong ba năm đầu đời của con cái, và thường là năm năm đầu tiên. Washington chỉ dành 0.4% ngân sách cho trẻ nhỏ. Một số thành phố cung cấp các chương trình chăm sóc trẻ em do chính quyền địa phương quản lý, và một số gia đình thu nhập thấp nhận được phiếu trợ cấp. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn phải gánh chịu phần lớn chi phí chăm sóc trẻ em. Kết quả, Mỹ thiếu hụt nghiêm trọng dịch vụ chăm sóc trẻ em, và tình hình đặc biệt tồi tệ ở New York.
Ở New York, mỗi bốn trẻ em dưới 3 tuổi chỉ có một chỗ giữ trẻ được cấp phép. Hiểu một cách đơn giản: nhu cầu gửi trẻ cao gấp bốn lần so với số chỗ giữ trẻ hợp pháp hiện có.
Ở năm khu hành chính của New York City (borough – có thể tạm gọi là “quận” – gồm Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, Staten Island), chi phí trông trẻ trung bình là $18,200/năm đối với dịch vụ tại nhà, hoặc $26,000 tại trung tâm giữ trẻ.
Chính phủ liên bang cho rằng chi phí chăm sóc trẻ không nên chiếm quá 7% thu nhập gia đình. Theo tiêu chuẩn đó, một hộ gia đình ở New York phải kiếm được $300,000 hoặc $400,000/năm để có thể nuôi một đứa con. Những khó khăn trong việc chăm sóc con cái khiến thành phố mất $23 tỷ hoạt động kinh tế và $2.2 tỷ doanh thu thuế mỗi năm (“Can Mamdani Pull Off a Child-Care Miracle?”/The Atlantic).
Chính sách thứ hai là xe buýt nhanh và miễn phí. Mamdani đã dùng xe buýt làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử, với đề xuất mở rộng chương trình thí điểm từng được áp dụng thời đại dịch (miễn phí tất cả tuyến xe buýt của thành phố). Ông cũng đề xuất mở rộng làn đường dành riêng cho xe buýt. Đề xuất xe buýt miễn phí sẽ được tài trợ bằng cách tăng thuế doanh nghiệp của tiểu bang cũng như thuế thu nhập đối với những cư dân New York có thu nhập hơn $1 triệu/năm. Ngoài ra, Zohran Mamdani cũng muốn tất cả năm quận (borough) của New York City đều phải có một siêu thị được chính phủ trợ cấp.
Thách thức lớn nhất là lời hứa “đóng băng tiền thuê” (freeze the rent – tức không tăng giá tiền thuê trong một thời hạn nhất định). Nhà ở là một trong những thách thức lớn nhất và kinh niên nhất của New York. Một cuộc khảo sát của Marist Poll năm 2024 cho thấy 73% cư dân New York than rằng khả năng chi trả nhà ở là vấn đề lớn trong cộng đồng của họ.
Tuy nhiên, chính sách “đóng băng tiền thuê” có thể không giúp được gì cho khoảng ba triệu người New York đang thuê nhà với giá thị trường. Một số chuyên gia cho rằng việc giữ giá thuê ổn định (đối với các căn hộ được kiểm soát giá thuê) có thể đẩy giá thuê nhà ở thị trường tự do tăng lên.
Ngoài ra, việc đóng băng giá thuê (đối với những căn hộ được kiểm soát giá thuê) có thể khuyến khích người thuê ở lại lâu hơn, trong khi những người khác phải cắn răng thuê với giá ngày càng cao. Hiện New York City có gần một triệu căn hộ được kiểm soát giá thuê (rent-stabilized units), so với khoảng 1.1 triệu căn hộ cho thuê theo giá thị trường (market-rate rentals).
Có ý kiến rằng đề xuất Mamdani về việc kiểm soát giá thuê còn có thể khiến các ngân hàng e ngại khi xem xét tài trợ cho các dự án nhà ở, khiến càng bế tắc trong việc xây thêm các đơn vị nhà ở cho người dân. Mamdani cho biết ông sẽ chi $100 tỷ để xây dựng 200,000 căn nhà mới với giá phải chăng và bảo tồn những căn hiện có (“Mamdani Seeks to Freeze Rents on Stabilized Units. What About the Rest?”/The New York Times).
Ngoài ra còn có “bóng ma” luôn hiện hữu của Tổng Thống Trump. Tự cho rằng mình “bảnh trai hơn nhiều” (“much better-looking” – Trump so sánh mình với Mamdani, trong buổi phỏng vấn 60 Minutes trên CBS ngày 2 Tháng Mười Một), Trump có thể gây khó rất nhiều cho tân thị trưởng New York City bằng cách khóa vòi ngân sách liên bang.
New York City dự kiến nhận $7.4 tỷ ngân sách liên bang trong năm tài khóa 2026 – chiếm 6.4% ngân sách của thành phố. Khoản phân bổ lớn nhất dành cho Sở Giáo Dục, với hơn $2 tỷ (chiếm 6.2% tổng ngân sách của sở). Kế đến là Sở Dịch Vụ Xã Hội, nhận $1.5 tỷ, tương đương 13.3% ngân sách. Còn nữa, 39% ngân sách của Cơ Quan Dịch Vụ Trẻ Em cũng đến từ Washington… (“How Trump could squeeze Mamdani’s NYC agenda”/Axios). Nếu Trump thật sự áp dụng chiến thuật cắt ngân sách liên bang, một chiêu thức quá quen thuộc suốt từ hồi ông vào Tòa Bạch Ốc đến nay – New York City không phải không gặp khốn đốn…
Một cách tổng quát, Zohran Mamdani đối mặt rất nhiều thách thức. Thắng cử chưa bao giờ là dấu chỉ cho thấy kết quả của việc tại nhiệm sau đó luôn đẹp như mơ. New York City luôn hỗn loạn và phức tạp đến mức thị trưởng sắp mãn nhiệm, Eric Adams, từng mô tả: “Tám triệu người, 35 triệu ý kiến.” [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bộ phim về lịch sử Việt nhưng lại trông như phim cổ trang của Trung Quốc được chiếu trên truyền hình quốc gia Việt Nam khiến dư luận phản ứng và bày tỏ lo ngại về những hậu quả mà nó mang lại, theo tìm hiểu của nhật báo Người Việt.
Từ trang phục cho đến kiến trúc trong phim “Đường tới thành Thăng Long” được cho là “đậm chất Tàu.” (Hình: Chụp từ màn hình VTV5)
Bộ phim “Đường tới thành Thăng Long” dài 19 tập kể về quá trình dựng nghiệp của Lý Công Uẩn, vị vua khai quốc của triều Lý thường được biết đến là Vua Lý Thái Tổ, phát sóng trên kênh VTV5 của Đài Truyền Hình Việt Nam từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 20 Tháng Mười.
Phim Tàu nói tiếng Việt?
Mặc dù phim nói về lịch sử Việt Nam, hình ảnh trên phim lại giống như phim cổ trang Trung Quốc bởi vì từ trang phục, đạo cụ, kiến trúc cho đến bối cảnh đều “rặt Tàu,” theo nhận định của nhiều khán giả trên mạng xã hội mà Người Việt quan sát được.
Điển hình như chiếc cổn miện mà Vua Lý Thái Tổ đội trong phim có bốn tua hay mũ Bình Thiên có chùm tua phía trước giống như các vị vua thời Tần, thời Hán bên Trung Quốc chứ không đúng với lịch sử Việt Nam như nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra.
Phim nói tiếng Việt và do các diễn viên Việt Nam thủ vai, nhưng kịch bản có sự chấp bút của nhà biên kịch Trung Quốc. Một trong hai đạo diễn là ông Cận Đức Mậu, người Trung Quốc, bên cạnh đạo diễn Việt Nam là ông Tạ Huy Cường, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết hồi năm 2011. Ngoài ra, đạo diễn hình ảnh của phim là người Đài Loan, quay phim là người Trung Quốc, diễn viên quần chúng cũng là người Trung Quốc. Phim được quay ở Hoành Điếm, phim trường lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang.
Cũng theo báo Pháp Luật TP.HCM, phim này là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc với đại diện phía Việt Nam là công ty Trường Thành và đại diện phía Trung Quốc là công ty Đông Minh Vệ Thị. Thực ra, chính Đông Minh Vệ Thị là phía đề xuất với VTV sản xuất phim này hồi năm 2006, cũng theo tờ báo này.
Thực ra, “Đường tới thành Thăng Long” không phải là dự án gì mới mẻ mà là phim cũ bị cất kho từ năm 2011. Vốn dĩ đây là phim để đánh dấu kỷ niệm 1,000 năm Thăng Long – Hà Nội hồi năm 2010, theo tìm hiểu của Người Việt, nhưng cuối cùng bị xếp xó vì bị dư luận phản đối và không qua được ải thẩm định. Đến giờ, không rõ vì sao VTV lại đưa ra chiếu sau khi đổi tựa gốc “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” thành “Đường tới thành Thăng Long.”
Báo Thanh Niên hôm 28 Tháng Mười dẫn lời ông Đặng Trần Cường, cục trưởng Cục Điện Ảnh, nói VTV không xin phép họ khi cho chiếu phim này nhưng cũng nói thêm rằng việc cho chiếu trên truyền hình quốc gia “thuộc thẩm quyền của tổng giám đốc VTV” mà hiện nay là ông Nguyễn Thanh Lâm, người nắm quyền ở đài truyền hình quốc gia của Việt Nam từ năm 2024.
Hồi năm 2011, tổng giám đốc VTV khi đó là ông Trần Bình Minh quyết định hoãn chiếu “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” vì sức ép dư luận.
Xuyên tạc sử Việt?
Giáo Sư Lê Văn Lan, một nhà sử học được nhiều người biết ở trong nước, là người quyết liệt phản đối việc chiếu phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” cách nay hơn 15 năm.
Khi đó, ông Lan từng lên báo chí chỉ ra những điểm mà ông cho rằng phim này “làm sai lệch lịch sử Việt Nam,” điển hình là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống của Vua Lê Hoàn. Theo lời Giáo Sư Lan trên báo Công An Nhân Dân, chiến thắng oanh liệt của quân dân Đại Cồ Việt được mô tả một cách rất hời hợt ở “một ngọn núi ất ơ nào đó có tên là núi Chu Tước” trong khi Vua Lê Hoàn được miêu tả là “có thái độ không muốn đánh” mà Giáo Sư Lan cho rằng “mâu thuẫn với truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của dân tộc.”
Còn việc dời đô của Vua Lý Thái Tổ từ Hoa Lư về Thăng Long, vốn được xem là quyết định sáng suốt của nhà vua và là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Việt Nam, lại được thể hiện rất nhạt nhòa “với hình ảnh một đoàn thuyền trên sông, trên đó có những người đứng chỉ trỏ,” cũng theo lời Giáo Sư Lê Văn Lan nói trên Công An Nhân Dân hồi năm 2010, và “việc dời đô là do Lý Công Uẩn học theo nhà Chu bên Trung Quốc.”
Còn lại, đa số các tình tiết trên phim đều là những cảnh “tranh quyền đoạt lợi, đầu rơi máu chảy, huynh đệ tương tàn, chém giết dã man,” ông Lan chỉ ra.
Hình ảnh Vua Lê Hoàn của nhà Tiền Lê, vốn được người Việt tôn vinh là anh hùng dân tộc với chiến thắng trước quân Tống, thì trong phim lại được mô tả là một “ông vua nhu nhược, đi kinh lý thì lại để cho giặc cỏ bắt” và “xa xỉ, bắt dân xây dựng vườn ngự uyển, không cần biết đến lời can gián,” theo Giáo Sư Lê Văn Lan trả lời phỏng vấn nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện cũng vào năm 2010, theo trang Facebook của ông Diện.
“Phải tự chủ về phim lịch sử”
Trao đổi với nhật báo Người Việt từ Sài Gòn, ông Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu về lịch sử, nói rằng những ai quyết định cho công chiếu phim “Đường tới thành Thăng Long” trên truyền hình “đã phạm sai lầm nghiêm trọng.”
Ông lập luận rằng khi làm phim chân dung về những vị tiền nhân có công khai phá và bảo vệ đất nước thì “phải thể hiện làm sao cho ra người Việt chính thống chứ không phải ngoại lai, vay mượn văn hóa hay cơ sở vật chất của nước ngoài.”
“Ngoại cảnh thì quay ở Trung Quốc, cân đai áo mão đều bắt chước của Trung Quốc, hành động thì mang dáng dấp của lịch sử Trung Quốc, không có đặc trưng gì của Việt Nam cả,” ông Phúc chỉ ra.
Ông bày tỏ lo ngại với Người Việt về hậu quả của bộ phim này: “Có thể người Trung Quốc muốn thông qua nó để thôn tính Việt Nam về văn hóa, để người Việt ngày càng quen với văn hóa, nếp suy nghĩ, và cách hành động của Trung Quốc để họ dễ dàng thực hiện ý đồ thôn tính.”
Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm làm những phim gay cấn, hấp dẫn về lịch sử của họ mà khán giả vốn đã quen thuộc qua các kênh truyền hình trong nước. Trong khi đó, phim về lịch sử Việt Nam, nhất là phim cổ trang, là rất hiếm. Trong khi đó, Việt Nam không có phim trường lớn như Trung Quốc để thực hiện dòng phim này. Do đó, khán giả trong nước thường biết nhiều về sử Trung Quốc hơn là sử Việt Nam qua phim ảnh, theo quan sát của Người Việt.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cũng nhìn nhận rằng điện ảnh Việt Nam “chưa đủ trình độ làm phim cổ trang như Trung Quốc.”
“Nhưng không phải vì thế mà cần phải làm phim về lịch sử Việt Nam ở nước ngoài,” ông nói. “Đó là điều nguy hiểm vì nó thể hiện thái độ vọng ngoại, tính tự chủ trong phim sẽ không còn nữa.”
Ông cho rằng với nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, điện ảnh Việt Nam “cần học tập cái hay của điện ảnh Mỹ, điện ảnh Trung Quốc, điện ảnh Nam Hàn” để có thể tự chủ trong dòng phim lịch sử cổ trang.
“Có thể học hỏi nước ngoài, mời nước ngoài cố vấn, nhưng người Việt phải tự làm,” ông nói.
Khi được hỏi phim lịch sử cần tuân thủ nguyên tắc nào, ông Phúc cho rằng “mặc dù làm phim là có hư cấu nhưng không được làm méo mó lịch sử, không được dựng đứng câu chuyện lịch sử vì nếu khiến cho khán giả hiểu sai thì rất nguy hiểm.”
“Không biết thế nào là thuần Việt”
Trên tờ Thanh Niên, ông Lê Ngọc Minh, người từng là phó cục trưởng Cục Điện Ảnh, chủ tịch Hội Đồng Thẩm Định Phim vào thời điểm phim “Đường tới thành Thăng Long” được đưa ra xem xét, cho biết các nhà làm phim và giới lãnh đạo văn hóa Việt Nam “vẫn còn mò mẫm tìm kiếm thế nào là thuần Việt ở nhiều thế kỷ trước, ở nghìn năm trước.”
“Nhà làm phim vừa phải nghiên cứu tìm cho ra cái ‘thuần Việt’ đích thực nhưng cũng còn phải sử dụng cả sự linh cảm để tạo ra đạo cụ, phục trang, chí ít là khác với những phim cổ trang của nước ngoài,” ông Minh nói với Thanh Niên.
“Đường tới thành Thăng Long” là một bộ phim hiếm hoi trong dòng phim cổ trang của Việt Nam. (Hình: Chụp từ màn hình VTV5)
Theo quan sát của Người Việt, trên các diễn đàn Facebook, nhiều ý kiến khán giả cho rằng đừng nên quá khắt khe với một bộ phim dã sử vốn cần hư cấu để hấp dẫn và “đừng lấy quan điểm sử học” mà đánh giá phim.
Một số ý kiến cho rằng thời Đại Cồ Việt, người Việt bị ảnh hưởng của người Hán nên trang phục người Việt lúc đó giống với người Trung Quốc là “bình thường” và “chẳng lẽ người Việt xưa phải cởi trần, đóng khố mới là thuần Việt?” Cũng có người bày tỏ tiếc nuối nếu phim này được trình chiếu từ 15 năm về trước thì đã tạo được cú hích cho dòng phim cổ trang Việt Nam phát triển.
Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có nhiều ý kiến nói bộ phim này là “phản quốc” và yêu cầu cấm tiệt ở Việt Nam. (NNL) [đ.d.]
MEXICO CITY, Mexico (NV) – Bà Claudia Sheinbaum, nữ tổng thống đầu tiên của Mexico, hôm Thứ Tư, 5 Tháng Mười Một, tuyên bố sẽ yêu cầu truy tố kẻ ‘sờ soạng’ bà giữa đường phố, theo Axios.
Video về vụ ‘sờ soạng’ giữa đường phố thủ đô Mexico City này lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.
Bà Claudia Sheinbaum, tổng thống Mexico. (Hình minh họa: Carl de Souza/AFP via Getty Images)
Nghi can bị bắt trong đêm, theo bà Clara Brugada, thị trưởng Mexico, và đang bị giam tại Đơn Vị Điều Tra Tội Tình Dục, CNN đưa tin.
Vụ này xảy ra hôm Thứ Ba. Một người đàn ông chen qua đám đông đang chào đón bà Sheinbaum ở Mexico City rồi dường như sờ ngực và cố hôn bà, theo video. Sự việc kết thúc khi phụ tá của bà can thiệp.
Trong bài viết trên mạng xã hội X, bà Sheinbaum cho hay bà sẽ “xem lại luật lệ để tội này có thể bị trừng phạt ở toàn bộ” 32 tiểu bang của Mexico.
Bà Sheinbaum lưu ý cần phải nói rõ, không chỉ riêng bà, “nhiều phụ nữ khác ở nước này và trên thế giới cũng gặp chuyện này; không ai có quyền xâm phạm không gian cá nhân và thân thể chúng tôi.”
Trong video đăng kèm với bài viết trên X, bà Sheinbaum nói: “Lúc đầu, tôi nghĩ tới vụ này với tư cách là phụ nữ, ‘Mình nên đòi truy tố? Không nên đòi truy tố?’ Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ, “Mình phải đòi truy tố; không thể không đòi.’”
Bà nhấn mạnh “nhiều phụ nữ phải đối phó với chuyện này” và “nếu chuyện này có thể xảy ra với tổng thống, chúng ta có thể mong đợi gì cho tất cả phụ nữ trẻ ở đất nước chúng ta?”
Bà Sheinbaum cảnh báo ai chia sẻ video vụ bà bị ‘sờ soạng’ cũng là phạm tội và đăng video này là “hoàn toàn vô đạo đức.”
Bà cho hay bà dự định mở chiến dịch giáo dục nam giới, nhấn mạnh phải tôn trọng phụ nữ.
“Đây là vấn đề phẩm giá cho phụ nữ và công nhận quyền của của chúng tôi,” bà nói. “Chúng tôi đã xuất bản cẩm nang về quyền phụ nữ, và cẩm nang này liên hệ với điều đó. Đây là vấn đề bảo vệ tất cả phụ nữ Mexico.” (Th.Long) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo ở Việt Nam loan tin Hội Nghị Trung Ương 14 “thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư khóa 14” nhưng một số nguồn tin trên mạng xã hội nói rằng “chưa ngã ngũ.”
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Mười Một, phát biểu bế mạc sự kiện nêu trên, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, cho hay, sau hai ngày làm việc, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã “thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư khóa 14…”
Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, phát biểu bế mạc Hội Nghị Trung Ương 14 hôm 6 Tháng Mười Một. (Hình: Gia Hân/Tuổi Trẻ)
Tuy vậy, ông này nói thêm rằng có “các nội dung, công việc cần làm từ nay tới Hội Nghị Trung Ương 15.”
Theo giới quan sát, Hội Nghị Trung Ương 14 thường là lần cuối cùng trước mỗi kỳ Đại Hội Đảng, nhằm chốt lại toàn bộ nhân sự Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư cho nhiệm kỳ sau.
Trong trường hợp kết thúc hội nghị mà chưa ngã ngũ được “tứ trụ” thì đảng lại tổ chức Hội Nghị Trung Ương Mở Rộng (Hội Nghị 15).
Ông Hoàng Dũng, người thạo tin về chính trường Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân hôm 6 Tháng Mười Một: “Chưa có kết quả cuối cùng. Tô Lâm không mạnh như nhiều người tưởng tượng. Vì thế, danh sách nhân sự Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư đã không thể chốt được ở lần chọi này. Cái chốt được duy nhất là số lượng.”
Ông Dũng viết thêm rằng đảng đã nới quy định, 67 là tuổi mới phải rời Bộ Chính Trị trừ quan chức thuộc diện “trường hợp đặc biệt.”
Theo suy đoán của ông Dũng, ông Tô Lâm hiện “vẫn chưa rõ sẽ ở lại hay về” và tình hình “tứ trụ” tại Đại Hội Đảng 14 “rối như tơ vò.”
Theo truyền thông Việt Nam, Đại Hội Đảng 14 dự trù diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 Tháng Giêng, 2026 tại Hà Nội.
Một số ý kiến ủng hộ ông Phan Văn Giang (thứ nhì, trái qua), bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, lên thay ghế tổng bí thư của ông Tô Lâm (thứ ba trái qua) tại Đại Hội Đảng 14. (Hình: TTXVN)
Một số nhà quan sát nêu suy đoán ban đầu rằng “tứ trụ” khóa mới gồm Tô Lâm (tổng bí thư), Phan Văn Giang (chủ tịch nước), Lê Minh Hưng (thủ tướng) và Đỗ Văn Chiến (chủ tịch Quốc Hội).
Nhưng cũng có suy đoán cho rằng nếu phe quân đội giành được lợi thế trước phe công an, “tứ trụ” sẽ gồm Phan Văn Giang (tổng bí thư), Lê Minh Hưng (chủ tịch nước), Nguyễn Duy Ngọc (thủ tướng) và Đỗ Văn Chiến (chủ tịch Quốc Hội).
Khi đó, trường hợp ông Nguyễn Duy Ngọc, tân bí thư Thành Ủy Hà Nội, được giải thích là “sự thỏa hiệp nhất định” của phe công an, phe Hưng Yên để ông ta lên thủ tướng đổi lại việc ông Tô Lâm chịu rời ghế tổng bí thư… (N.H.K) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng hóa xuất cảng của Việt Nam trong Tháng Mười được ghi nhận đã giảm so với tháng trước đó, với các chuyến hàng sang Mỹ giảm nhanh hơn do Hà Nội đang thích nghi với thuế quan đối ứng của Mỹ, theo Reuters hôm 6 Tháng Mười Một.
Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán với Washington về thỏa thuận thương mại tiềm năng.
Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. (Hình: VnEconomy)
Hồi Tháng Tám, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 20% đối với hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam nhằm giảm mức thâm hụt thương mại đáng kể của Mỹ với Việt Nam.
Mức thuế đã làm chậm hàng xuất sang Mỹ, thị trường nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, nhưng tình trạng mất cân bằng thương mại vẫn còn.
Trong 10 tháng qua, Việt Nam đã ghi nhận thặng dư thương mại $111 tỷ với Mỹ – dấu hiệu cho thấy con số này tiếp tục ở mức kỷ lục trong năm nay.
Hoa Kỳ không công bố dữ liệu thương mại do chính phủ liên bang đang đóng cửa.
Theo dữ liệu của Cục Thống Kê Việt Nam, kim ngạch xuất cảng sang Hoa Kỳ trong Tháng Mười đã giảm khoảng 2.2% so với tháng trước đó, xuống còn $13.4 tỷ – mức giảm tháng thứ ba liên tiếp
Các nhà sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam là ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất do phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ. Xuất cảng điện thoại từ Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm 15.2% trong Tháng Mười so với tháng trước đó, kéo dài xu hướng giảm nhiều tháng trời. Samsung Electronics là một trong những nhà xuất cảng điện thoại lớn nhất từ Việt Nam sang Hoa Kỳ.
Xuất cảng hàng dệt may sang Hoa Kỳ giảm 7% trong Tháng Mười, trong khi xuất cảng giày dép tăng 15%, phần nào bù đắp cho sự sụt giảm trong những tháng gần đây.
Việt Nam được ghi nhận là nơi đặt các nhà sản xuất may mặc và giày dép phương Tây, bao gồm các hãng Nike và Adidas.
Ông Pete Hegseth (trái), bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, qua Hà Nội gặp ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, để bàn thương vụ bán máy bay quân sự. (Hình: TTXVN)
Theo tờ Tuổi Trẻ hồi trung tuần Tháng Mười, khi tiếp ông Marc Knapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Phó Thủ Tướng Bùi Thanh Sơn hứa hẹn sẽ gia tăng mua hàng Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn.
Đề cập về vấn đề thuế quan đối ứng, ông Sơn cho biết, hai đoàn đàm phán Việt-Mỹ “đã tiếp tục hợp tác, trao đổi chặt chẽ.”
Ông Sơn đề nghị Mỹ “tiếp tục cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán thuế quan đối ứng giữa hai nước.”
Ông Sơn khẳng định Việt Nam “sẽ gia tăng mua hàng Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao, đồng thời mở rộng thị trường cho hàng Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.” (N.H.K) [kn]
HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Bà Huệ Như, tên thật là Đặng Thị Huệ, 44 tuổi, bị Công An Hưng Yên, phát lệnh khởi tố, truy nã với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước.”
Theo báo Người Lao Động hôm 6 Tháng Mười Một, bà Huệ Như bị quy chụp “bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, gieo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền…”
Bà Huệ Như (giữa) đến ủng hộ nhà báo Lê Trung Khoa (bìa trái) tại phiên tòa xử vụ ông này bị tập đoàn Vingroup tố “phỉ báng” ở Berlin, Đức, hôm 4 Tháng Mười Một. (Hình: Facebook Nguyễn Văn Đài)
Bản tin cho biết thêm, hôm 24 Tháng Mười, công an đã ập vào khám nhà của bà Huệ Như tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, trong lúc bà vắng nhà.
Bà Huệ Như đưa ra phản hồi trên trang cá nhân hôm 6 Tháng Mười Một: “Hưng Yên đã phát lệnh truy nã Huệ Như, đề nghị nhân dân Việt Nam thấy cô này ở đâu hay viết gì trên Facebook nên khẩn cấp chia sẻ bài để công an Việt Nam đến bắt nhé!”
Bà Huệ Như được ghi nhận đã đi tị nạn Đức cách đây năm tháng.
Thời điểm đó, bà viết trên trang cá nhân: “…Nước Đức rất hạn chế nhận tị nạn từ Châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng nhưng qua việc chính phủ Đức đón Huệ Như mong là từ đây chính sách sẽ cởi mở hơn cứu được nhiều tù nhân lương tâm đang rên xiết trong nhà tù Cộng Sản. Tôi và các bạn biết ơn nước Đức vì họ sẽ cho những người bất đồng chính kiến một môi trường an toàn để trở thành những công dân được thực hiện trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước và cái quan trọng nhất là tự do biểu đạt ý kiến thúc đẩy một nền dân chủ ở Việt Nam.”
Hình bà Huệ Như trong lệnh truy nã của Công An Hưng Yên. (Hình: Chụp qua màn hình)
Lần gần nhất bà Huệ Như xuất hiện là hôm 4 Tháng Mười Một, khi bà đến ủng hộ nhà báo Lê Trung Khoa, chủ báo Thời Báo, tại phiên tòa xử vụ ông này bị tập đoàn Vingroup tố “phỉ báng” ở Berlin, Đức.
Theo một số nguồn tin khả tín, bà Huệ Như là một trong ba cá nhân tại Đức bị công ty Vinfast Germany và cá nhân ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup kiện.
Bà Huệ Như được biết tới là cựu tù nhân lương tâm, đã mãn án 15 tháng tù do phản đối các trạm BOT “bẩn.”
Hồi Tháng Sáu năm ngoái, bà nói với đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) rằng bà bị Công An Thái Bình truy tìm và dọa bắt do bà kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị. Vì vụ này mà bà đã phải ra ngoại quốc tạm lánh trước khi được Đức cho đi tị nạn. (N.H.K) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội dấy lên nhiều bàn tán xoay quanh tin ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, tuyên bố thành lập công ty Hàng Không Vũ Trụ VinSpace để “sản xuất tàu vũ trụ, máy bay.”
Theo báo VnExpress hôm 6 Tháng Mười Một, ông Vượng cùng hai con trai (Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng) làm chủ công ty mới thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng ($11.4 triệu). Nhiều khả năng cha con ông Vượng góp vốn bằng cổ phiếu Vingroup thay cho tiền mặt, theo thông lệ những lần họ góp vốn mở công ty con gần đây.
Ông Phạm Nhật Vượng (trái), chủ tịch tập đoàn Vingroup, và hai con trai (phía sau) làm chủ công ty Hàng Không Vũ Trụ VinSpace. (Hình: Dân Trí)
Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp cho biết, VinSpace hoạt động ở sáu ngành nghề, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.
VnExpress nhắc lại chuyện, trước khi đầu tư vào ngành hàng không vũ trụ, Vingroup từng tham gia vào mảng vận tải hàng không với dự án VinPearl Air hồi năm 2019.
Tuy nhiên, tập đoàn này đã rút lui khỏi lĩnh vực này ngay trong năm sau.
Tin Vingroup mở thêm công ty VinSpace thu hút nhiều bàn tán của dân mạng mà đa phần tỏ ý hoài nghi xen lẫn châm biếm khi họ đồng loạt thả icon “haha” bên dưới các bài đăng trên mạng xã hội.
Facebooker Khoa Nguyen bình luận bên dưới một bài viết: 300 tỷ đồng tầm chưa tới $12 triệu mà đòi làm tàu vũ trụ, máy bay… $12 triệu còn chưa đủ tiền thuê một chuyến đưa người hoặc vệ tinh lên vũ trụ nữa là làm tàu vũ trụ, với phóng tên lửa. Lại ‘lùa gà’ up cổ phiếu rồi!”
Facebooker “Sơn Long Land” nhận xét: “Tăng trưởng nóng và mở quá nhiều ngành nghề là dấu hiệu của sự suy tàn sắp bắt đầu.”
Một số ý kiến khác góp ý nửa đùa nửa thật rằng nếu ông Vượng “sản xuất máy bay hay tàu vũ trụ thì cần ráp thêm cái cầu dao trong khoang để khi xảy ra lỗi thì cắt cọc âm.”
Hồi năm 2019, ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố thành lập hãng hàng không VinPearl Air nhưng rút lui ngay trong năm sau. (Hình: VnExpress)
Những người này ám chỉ chuyện xe điện VinFast thường xuyên rơi vào cảnh đang chạy thì phải tấp lề tháo cọc âm và mỗi tài xế phải trang bị “cờ lê 10” để kích bình, tháo cọc, xử lý lỗi ảo… Thậm chí trên sàn điện tử Shopee Việt Nam đang có gian hàng bán “cờ lê 10 xóa lỗi xe VinFast đa chức năng.”
Trước VinSpace, theo các báo trong nước hồi Tháng Mười, ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình loan báo thành lập đồng loạt nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau, như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí)… Trong đó, thép và giải trí là các mảng lần đầu tiên Vingroup đầu tư. (N.H.K) [kn]
LAI CHÂU, Việt Nam (NV) – Một vụ lừa đảo khá hy hữu vừa xảy ra: Nghi can Quách Văn Lập, 40 tuổi, bị Công An Lai Châu bắt với cáo buộc lừa công an 16 tỉnh, thành, chiếm đoạt 196 triệu đồng ($7,448).
Theo báo VnExpress hôm 6 Tháng Mười Một, nghi can Lập từng làm bốc vác tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân, tỉnh Quảng Ninh, nên nắm rõ về hoạt động buôn lậu.
Nghi can Quách Văn Lập (giữa) lúc bị bắt. (Hình: Công An Lai Châu)
Nam nghi can nghĩ ra chiêu nhắn tin cho lực lượng công an báo tin về các đường dây buôn lậu. Các tin nhắn của nghi can Lập thường bắt đầu bằng việc “có nguồn tin nóng, muốn phối hợp để giúp công an.”
Bằng cách này, nghi can Lập tiếp cận nhiều công an ở các địa phương khác nhau, tự giới thiệu đang có thông tin về đường dây buôn lậu ở Móng Cái-Quảng Ninh về Hà Nội.
Sau khi lấy được lòng tin của công an, Lập đề nghị chuyển tiền “hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin,” từ 5 đến 10 triệu đồng ($190-$380) mỗi lần. Nhận được tiền, ông ta liền chặn liên lạc.
Ngày 2 Tháng Mười Một, nghi can Lập tiếp tục nhắn tin cho ông Phạm Hải Đăng, phó giám đốc Công An Lai Châu, báo tin về lô hàng lậu là điện thoại di động và xin số điện thoại của trưởng Phòng Cảnh Sát Kinh Tế để trao đổi cụ thể.
Nhận thấy tin nhắn này nhiều điểm bất thường, ông Đăng bèn chỉ đạo thuộc cấp xác minh.
Nghi can Lập sau đó được định vị là đang ở tỉnh Phú Thọ, chuyên dùng điện thoại và mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo nhắm vào công an.
Tin nhắn được cho là do nghi can Quách Văn Lập gửi ông Phạm Hải Đăng, phó giám đốc Công An Lai Châu. (Hình: Chụp qua màn hình)
Khi bị bắt, nghi can Lập khai do túng thiếu nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền.
Từ hồi năm ngoái đến trước lúc bị phát giác, ông ta đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ chiếm đoạt tiền của công an các địa phương.
Công An Lai Châu quy tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho nghi can Quách Văn Lập và cho rằng hành vi của ông ta “không chỉ thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật, mà còn xúc phạm danh dự, hình ảnh của lực lượng thực thi công vụ.” (N.H.K) [kn]
Phố Wall rung chuyển khi các tập đoàn sa thải lớn nhất trong 22 năm
Theo báo Washington Post ngày thứ Năm, dữ liệu mới từ công ty tư vấn nhân sự Challenger, Gray & Christmas cho thấy tổng số vị trí công việc bị cắt giảm trong năm 2025 đã lên đến 1.1 triệu, là mức sa thải cao nhất kể từ năm 2003.
CHICAGO, Illinois (NV) – Một loại thuốc trị ung thư thông dụng được làm lại để vừa tăng khả năng diệt tế bào ung thư lên tới 20,000 lần vừa giảm mức độ độc hại, theo Newsweek hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một.
Nhóm nghiên cứu thuộc đại học Northwestern University ở Illinois sửa lại cấu trúc của loại thuốc hóa trị thông dụng 5-fluorouracil (5FU) thành cấu trúc của nucleic acid hình cầu (SNA) – là loại cấu trúc nano đưa 5FU đi thẳng vào chuỗi DNA phủ lên quả cầu nhỏ li ti. Kỹ thuật này làm cho 5FU mạnh hơn, chính xác hơn rất nhiều – mà không làm hại tế bào khỏe mạnh.
Nhóm nghiên cứu thuộc đại học Northwestern University ở Illinois sửa lại cấu trúc của loại thuốc hóa trị thông dụng 5-fluorouracil (5FU). (Hình minh họa: Storyblocks)
Để so sánh với 5FU thông thường, nhóm nghiên cứu thử nghiệm loại thuốc được sửa cấu trúc này cho mẫu bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy (acute myeloid leukemia – AML) ở động vật. AML là loại ung thư máu đang phát triển nhanh, khó trị, dự trù khiến khoảng 22,000 người ở Mỹ mắc bệnh và khoảng 11,000 thiệt mạng năm nay.
Kết quả cho thấy loại thuốc mới tiến vào tế bào ung thư hiệu nghiệm gấp 12.5 lần, diệt tế bào ung thư hiệu nghiệm gấp tới 20,000 lần, và ngăn chặn ung thư tiến triển gấp 59 lần, mà không gây tác dụng phụ nào có thể phát giác, theo nhóm nghiên cứu.
“Ở mẫu bệnh của động vật, chúng tôi chứng minh được chúng tôi có thể ngăn chặn khối u tiến triển,” ông Chad A. Mirkin, nhà hóa học và chuyên gia về khoa học nano của đại học Northwestern University, cho hay.
“Nếu điều này cũng xảy ra cho con người, đây là tiến bộ rất hay. Nghĩa là sẽ có thuốc hóa trị hiệu nghiệm hơn, mức độ phản ứng tốt hơn và ít tác dụng phụ hơn. Bất cứ phương pháp điều trị ung thư nào cũng luôn luôn đặt mục tiêu như vậy.”
Hiện tại, có bảy liệu pháp dựa trên SNA đang được thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp mới này có thể giúp bào chế vaccine và thuốc điều trị rất hiệu nghiệm cho ung thư, bệnh truyền nhiễm, bệnh thoái hóa thần kinh và bệnh tự miễn dịch. (Th.Long) [kn]
QUẬN CAM, California (NV) – Những ngày lễ cuối năm đang tới gần, trong Tháng Mười Một là Lễ Tạ Ơn với truyền thống bán hàng giảm giá mạnh Black Friday. Đây cũng là dịp lý tưởng để mua xe hơi với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn đặc biệt trong năm nay, khi nhiều nhà sản xuất xe hơi nhận thấy những tín hiệu kém lạc quan từ doanh số bán hàng, do thị trường có nhiều biến động bởi thuế quan.
Trang mạng tin tức xe hơi cars.usnews.com có làm một nghiên cứu về những khuyến mãi xe hơi tốt nhất trong Tháng Mười Một, bao gồm các ưu đãi tài chính lãi suất thấp hoặc không lãi suất, giảm giá hoàn tiền mặt cho nhiều mẫu xe.
2025 Hyundai Ioniq 5 đang có mức giảm giá lên đến $11,000. (Hình: HD/Người Việt)
Ưu đãi hoàn tiền tốt nhất:
Ưu đãi giảm giá tiền mặt là một trong những cách đơn giản nhất để tiết kiệm tiền khi mua xe mới. Trong tháng này, cả 2025 Jeep Wrangler và Nissan Pathfinder SUV đều có ưu đãi giảm giá lên đến $5,000. Với nhưng ai muốn một chiếc xe thể thao, 2025 Ford Mustang hấp dẫn với ưu đãi hoàn tiền lên đến $3,500. Trong phân khúc xe bán tải cỡ lớn, 2025 Toyota Tundra có mức giảm giá $3,000. 2025 Honda Ridgeline, một chiếc xe bán tải cỡ trung, hiện đang được giảm giá $2,500 ở một số khu vực.
Một số xe đang được giảm giá $1,000 trong tháng này bao gồm 2025 Hyundai Elantra sedan, Kia Carnival minivan, Mazda CX-50 Hybrid SUV.
Những giảm giá lớn nhất trong tháng Mười Một phải kể đến các mẫu xe điện như 2025 Kia EV6 với ưu đãi hoàn tiền lên đến $9,000. Nhiều nhà sản xuất xe điện đang đưa ra các ưu đãi hoàn tiền lớn để bù đắp cho khoản tín dụng thuế xe điện liên bang $7,500 vừa bị mất. Stellantis đang giảm giá $7,750 cho 2025 Jeep Wagoneer S và Dodge Charger Daytona. Toyota đang đẩy mạnh chương trình hoàn tiền $8,000 cho mẫu xe 2025 bZ4X. Trong khi đó, Hyundai đang giảm giá lần lượt $11,000 và $7,500 cho các mẫu xe 2025 Ioniq 5 và Ioniq 6.
Ưu đãi tài chính tốt nhất:
Lãi suất trung bình toàn quốc hiện tại cho khoản vay mua xe mới từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng và công ty tài chính là 7.20%. Nhiều nhà sản xuất xe hạ thấp mức lãi suất này nhờ các ưu đãi tài chính nội bộ. Ví dụ: Nissan đang có chương trình cho vay 0% trong 60 tháng cho mẫu xe 2025 Pathfinder. Kia đang có chương trình vay không lãi suất lên đến 72 tháng cho mẫu xe 2025 EV6, cộng thêm $2,000 tiền mặt. Thông thường, các ưu đãi hoàn tiền mặt và tài chính không kết hợp cùng nhau.
Đối với thị trường xe hạng sang, người mua 2025 BMW 2 Series Gran Coupe được hưởng lãi suất 1.99% trong 72 tháng cộng thêm $1,000 tiền mặt hoàn lại. Xe bán tải 2025 Honda Ridgeline có mức lãi suất 0.99% trong 60 tháng. Một số phiên bản của 2025 Toyota Tundra có lãi vay 1.75% trong tối đa 72 tháng.
Một số mẫu xe có mức tài lãi suất 1.9% bao gồm 2025 CX-50 Hybrid (trong 60 tháng), Subaru Crosstrek (trong 63 tháng). 2025 Elantra Hybrid có mức lãi suất cao hơn một chút là 1.99% trong 48 tháng. 2025 Honda Accord Hybrid có mức lãi suất 2.49% trong 36 tháng; xe minivan 2025 Kia Carnival với lãi suất 2.9% trong 48 tháng. (HD)
ORANGE COUNTY, California (NV) – Ngày càng nhiều người bán nhà rút niêm yết căn nhà của họ khỏi thị trường thay vì giảm giá để nhằm bán được nhà, khiến giá nói chung vẫn cao và số lượng nhà rao bán tiếp tục hạn chế.
Trên toàn quốc, số lượng nhà bị rút khỏi danh sách bán (delistings) trong Tháng Chín tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đạt mức tăng gần 72% vào Tháng Tám, theo dữ liệu mới từ “Realtor.com.” Con số này cao hơn so với Tháng Chín, năm 2024, khi mức tăng là 46%.
Cứ 100 căn nhà mới được rao bán vào Tháng Tám, có đến 28 căn bị rút niêm yết, tăng so với 16 căn vào cùng kỳ năm 2024. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Mùa Hè thường là thời điểm sôi động nhất của thị trường nhà đất, còn mùa Đông thì nhiều người có xu hướng rút niêm yết nhà khỏi thị trường. Tuy nhiên, trong Tháng Chín vừa qua, tốc độ hủy niêm yết lại tăng gấp ba lần tốc độ tăng của nguồn cung nhà mới vượt xa xu hướng thông thường. Cụ thể, cứ 100 căn nhà mới được rao bán vào Tháng Tám, có đến 28 căn bị rút niêm yết, tăng so với 16 căn vào cùng kỳ năm 2024.
Có vài nguyên nhân. Nhiều chủ nhà hiện đang có các khoản vay thế chấp với lãi suất thấp đã chốt được trong thời kỳ đại dịch, nên họ không muốn từ bỏ nó. Một số chủ nhà khác thì ảo tưởng bán giá cao, hoặc chờ xem liệu nền kinh tế sắp tới biến đổi ra sao.
Kết quả là người bán đang “rút lui” đúng lúc người mua và thị trường về mặt tổng thể đang rất cần các lựa chọn nhà ở phải chăng hơn, theo ông Jake Krimmel, kinh tế gia trưởng của Realtor.com.
“Rút niêm yết nghĩa là rút căn nhà ra khỏi thị trường mà chưa bán được,” Krimmel nói. “Đó là dấu hiệu của một giao dịch thất bại và cũng là hình ảnh thu nhỏ của thị trường hiện nay.”
Nguồn cung chưa biến mất hoàn toàn. Số lượng nhà đang được rao bán vẫn tăng tháng thứ 24 liên tiếp trong Tháng Chín, nhưng tốc độ tăng đang chậm lại kể từ Tháng Năm – báo hiệu sự chững lại trong bối cảnh nước Mỹ vẫn thiếu nguồn cung nhà ở.
Hệ quả là giá nhà vẫn ở mức cao. Một chỉ số được theo dõi chặt chẽ – S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price NSA Index – cho thấy giá nhà trong Tháng Tám tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 1.6% của tháng trước đó.
Tỷ lệ hủy niêm yết gia tăng cũng góp phần khiến “hiệu ứng khóa chặt” dự kiến sẽ kéo dài hơn so với dự tính của các kinh tế gia. Nhiều chủ nhà đang “bị khóa” với lãi suất cực thấp – 2%, 3% hoặc 4% – từ thời kỳ đại dịch và không muốn mất đi khoản vay đang có. Khoảng 70% chủ nhà hiện nay có lãi suất vay 5% hoặc thấp hơn, theo KPMG.
Các kinh tế gia cho rằng các hộ “bị khóa” này rồi cũng sẽ phải chuyển đi – có thể do sinh thêm con hoặc chuyển đổi công việc. Krimmel nói, một tin rao bán mới có thể là dấu hiệu của người đang cố “mở khóa” cho mình. Tuy nhiên, nếu người bán không buộc phải di chuyển, lại đang nắm lãi suất thấp hoặc muốn chờ giá cao hơn mới bán, thì thị trường sẽ tiếp tục “dậm chân tại chỗ.”
Người bán cũng ngần ngại hạ giá nếu họ từng thấy hàng xóm bán được giá cao trong vài năm trước, khi thị trường sôi động với tình trạng đấu giá và mua bằng tiền mặt, theo bà Yelena Maleyev, kinh tế gia trưởng của KPMG.
“Kiểu tâm lý bán giá cao đó bám rất lâu,” Maleyev nói. “‘Hàng xóm tôi bán được cao hơn giá niêm yết tận $100,000 vào ba năm trước, tại sao tôi không thể?’”
Xu hướng này cũng phản ánh tâm lý bất định của người dân về nền kinh tế. Với nhiều lo ngại về giá cả, ổn định việc làm và tăng trưởng, họ đang chờ xem năm 2026 sẽ như thế nào – đồng thời hy vọng lãi suất vay mua nhà sẽ giảm, khi Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) dự kiến tiếp tục hạ lãi suất cơ bản sang năm tới. Thứ Tư vừa rồi, Fed đã giảm thêm 0.25%; dù Fed không trực tiếp ấn định lãi suất vay mua nhà, nhưng động thái này thường khiến chi phí vay thấp hơn.
Trong khi đó, nhiều thành phố lớn ghi nhận tỷ lệ huỷ niêm yết cao đáng kể. Tại Miami, trong vài tháng qua, cứ 100 căn nhà mới rao bán thì có 55 căn bị rút lại. Ở Houston là khoảng 40 căn, và ở Tampa là khoảng 33 căn.
Tại Nashville, địa ốc viên Ashley Luther nhận thấy xuất hiện đà chậm lại nhẹ trong mùa Hè, kèm theo việc nhiều người rút niêm yết nhà khỏi thị trường thay vì giảm giá để bán. Tuy nhiên, điều này lại mang đến một chút “dễ thở” cho thị trường, vì nhiều chủ nhà đã chuyển sang cho thuê nhà thay vì bán. (Ng.Tr) [kn]
ORANGE COUNTY, California (NV) – Khi giá thuê nhà liên tục leo thang, giấc mơ lãng mạn về cuộc sống độc lập – ăn ly mì ăn liền đầu tiên trong căn hộ trống trơn của riêng mình – dường như đã trở thành chuyện của quá khứ.
Tuy nhiên, thế hệ đang oằn mình vì gánh nặng tiền thuê có thể bắt đầu thấy có le lói hy vọng.
Một khu condo cho thuê ở Manhattan, New York City. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Theo tạp chí Fortune, chỉ số “Carrie Bradshaw,” đặt theo tên nhân vật hư cấu trong phim “Sex and the City,” do tạp chí The Economist công bố, xếp hạng 100 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ theo mức độ chi trả cho những ai mơ ước được sống một mình, từ đắt nhất đến rẻ nhất.
Để đo khả năng chi trả, nghiên cứu dựa trên quy tắc: người thuê nhà không nên chi quá 30% tổng thu nhập trước thuế cho tiền thuê, một khuyến nghị mà thế hệ Gen Z ngày nay gần như không còn tuân theo.
Sau đó, nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ nền tảng cho thuê trực tuyến Zumper để tính giá thuê trung bình và mức lương cần thiết để có thể chi trả cho một căn studio ở mỗi thành phố. Mỗi thành phố được chấm điểm, nếu chỉ số cao hơn 1 nghĩa là có thể chi trả được, dưới 1 nghĩa là vượt quá khả năng.
Những thành phố “dễ thở” với người độc thân
Năm thứ hai liên tiếp, thành phố Wichita ở tiểu bang Kansas đứng đầu bảng, với điểm số khoảng 1.75. Dù không phải là thành phố mơ ước cho những ai muốn sống một mình, nhưng Wichita lại là một trong số ít nơi có thu nhập trung vị (median) khoảng $58,000/năm (theo Cục Thống Kê Lao Động), cao hơn 75% so với mức lương cần thiết để thuê một căn studio trung bình.
Dưới đây là năm thành phố có mức chi trả dễ dàng nhất, dựa theo dữ liệu giá thuê trung bình cho một căn hộ studio từ Zumper, cùng mức thu nhập cần thiết tính theo quy tắc 30% của The Economist:
Những thành phố vượt ngoài tầm với của người độc thân
Không mấy ngạc nhiên, New York City được xếp là một trong những nơi đắt đỏ nhất đối với người độc thân muốn sống riêng vào năm 2025. Trung bình, giá thuê trung vị cho một căn hộ tại đây là $3,811, đòi hỏi người thuê phải có thu nhập hơn $152,000/năm – tức cao hơn $91,140 so với mức lương trung vị.
1-New York, New York
Giá thuê trung bình: $3,811
Thu nhập cần thiết: $152,440
Cứ đến mùa, nước lại viếng Huế, hiếm khi lỡ hẹn. Tháng Mười năm nay (2025), Huế lụt lớn, rất lớn.
Huế oằn minh vì lũ lụt cuối Tháng Mười, 2025. (Hình: STR/AFP via Getty Images)
Trong khi Huế lụt nước, thì báo chí truyền thanh truyền hình YouTube và các trang mạng xã hội tiếng Việt thì… lụt tin. Tin lụt được cập nhật, không những hàng ngày, mà hàng giờ, thậm chí hàng phút, giúp những người Huế xa quê nửa vòng trái đất, vẫn có thể sống với lụt Huế. Có người còn được nhìn thấy cả ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Nước không những ngập Huế mà ngập các màn iPhone, iPad, truyền hình. Không thấy phố, không thấy đường, không thấy người. Chỉ thấy nước. Mênh mông nước.
Đọc trên trang mạng Dân Trí: “Lượng mưa đo được trong 24 giờ tại vùng núi phổ biển 800-1,000mm. Cơ quan chức năng ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn trong 24 giờ tại Khe Tre đạt gần 1,205mm, Bạch Mã gần 1,740mm (ngày 27 Tháng Mười), vượt mức lịch sử từng ghi nhận tại Việt Nam là gần 1,086mm/h (…) lượng mưa trong 24 giờ tại Huế lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, có thời điểm đứng thứ nhì thế giới (…) mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường tại thành phố Huế, với mức ngập 1-2m. (…) Toàn thành phố có hơn 44,500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28 Tháng Mười.”
Nước rút rồi nước lại lên. Cũng trên Dân Trí: “Dự báo trong các ngày 30-31 Tháng Mười, một đợt mưa lớn khác có thể xuất hiện tại khu vực miền Trung, nên phải sau ngày 31 Tháng Mười mới hết lũ.”
Lụt quá lớn, có lẽ là lớn nhất trong những trận lụt mà tôi từng biết trong đời. Xưa nay, Huế lụt đã nhiều, nhưng hiếm khi nước “dám” tràn vào những nơi cao ráo như khu Hoàng Thành, đường Trần Hưng Đạo, khu bệnh viện… như cơn lụt 2025 này.
Sinh trưởng và sống trọn với Huế trong gần nửa thế kỷ, tôi không lạ gì lụt. Nói không ngoa, lụt có vẻ như là một đặc trưng, thậm chí, một cá tính Huế. Một cá tính chẳng đáng yêu tí nào. Nhưng đã yêu Huế thì yêu luôn cá tính Huế, đành thôi. Có năm, lụt lớn lụt nhỏ hay lụt vừa vừa lên đến những… mười lần, gây ra không biết bao nhiêu gian nan, khổ ải cho người dân. Thảm cảnh lụt ở Huế không những đi vào văn chương mà còn vào âm nhạc:
Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi,
khiến đau thương thấm tràn,
lấp Thuận An để lan biển khơi, ơi hò ơi hò.
(Phạm Đình Chương)
Ấy thế mà khi xa quê hương, nhớ Huế, hình ảnh thân thương nhất, lạ thay, là lụt:
tháng bảy quay quắt huế
đến hẹn
nước lại lên
nước tràn đập đá nước lút bến đò cồn nước ngập bao vinh nước ngâm quốc lộ
…đãng trí
tôi không về
ai lội lụt thăm em
(TDN/Nỗi Huế)
Trong số rất nhiều kỷ niệm lụt, thì trận lụt năm Quý Tỵ (Tháng Chín, 1953) để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc và kinh hoàng nhất, không dễ gì tẩy xóa.
Tháng Tám hàng năm, cao điểm của mùa lụt, cũng là tháng đánh dấu một sự kiện lớn trong gia đình tôi: ngày giỗ cha tôi (17 Tháng Tám). Ông mất khi tôi còn bé xíu. Tôi còn nhớ như in: từ vài ngày trước giỗ năm đó, trời đã liên tục trút xuống những cơn mưa lớn. Nhìn kiểu mưa, ai cũng đoán biết là Huế lại sắp lụt đến nơi. Quả không sai tí nào. Qua rằm, trời càng mưa tầm tã. Ngày 16, lo thì lo lắm, nhưng từ sáng, mẹ và chị tôi vẫn đội mưa đi chợ, chuẩn bị mọi thứ cho ngày giỗ hôm sau. Chiều, nước ngập đường cái, lăm le tràn vào sân. Gia đình tôi lúc đó chỉ có bốn người: mẹ, anh trai, chị gái và tôi. Thật xui, tối đó, anh trai tôi, cảnh sát công lộ, gặp phiên trực, phải ở lại tại đồn. Nhà chỉ còn hai người đàn bà và thằng bé con. Hàng năm, theo lệ, buổi tối trước ngày giỗ, bà con quanh quanh thường đến tụ họp (có người ở làng xa về ngủ qua đêm), vừa làm đồ ăn vừa râm ran chuyện trò. Nhưng lần này thì không, mọi người đều phải ở nhà mình lo đối phó với lụt.
Trong lúc mẹ và chị tôi lui cui trong bếp xẻ thịt, lặt rau, nấu nướng, thì tôi thậm thà thậm thụt ở cửa trước, hóng xem nước lụt đang cao dần bên ngoài. Trời tối hẳn. Nước xấp xỉ hiên nhà rồi bắt đầu “bò” vào, tràn hết nền nhà rồi lút dần lên. Thấy tình hình không ổn, hai mẹ con vội vã gói ghém đồ đạc, xắn quần, lội nước chuyền tất cả lên những chỗ cao nhất trong nhà. Nước lút nửa chân giường, lút lên chỗ nằm. Đua với nước, ba mẹ con phụ nhau khiêng giường chồng lên phản, rồi khiên bàn, khiên ghế chồng lên giường. Nước lút cửa sổ, lút hết cửa lớn, nhốt kín ba mẹ con trong một khoảng không gian cứ thu hẹp dần. Nước ngập, tất cả đồ đạc, đồ cúng dần dần mất chỗ, tự do trôi lềnh bềnh. Chị tôi bưng cây đèn dầu vô ý đánh rơi xuống nước, tắt ngúm. May mà còn cây đèn cầy, nhưng chẳng biết để đâu, mẹ tôi cứ phải cầm trên tay. Hết chỗ, tôi đành leo lên ngồi vắt vẻo trên xà nhà, một tay ôm cột nhà, một tay nắm cây kèo để giữ thăng bằng. Mẹ tôi cũng lên ngồi cạnh tôi, tay vẫn giữ chặt đèn cầy. Đến phiên chị tôi, chị lấy tay níu xà nhà, cố đu lên, nhưng bị tuột xuống, bơi lóp ngóp dưới nước một hồi mới leo lên được. Ba mẹ con ôm nhau, vừa khóc vừa niệm Phật. Bên ngoài, xóm trên xóm dưới xóm trước xóm sau, tiếng người la, hét hòa trong tiếng đập thùng, tiếng gõ son, đôi khi cả tiếng chuông, mõ và tiếng trống kêu cứu vang vang cùng khắp.
Nước không tha, cứ dâng lên. Bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Cùng đường, mẹ tôi bảo chị tôi ôm chặt tôi, còn bà thì một mình, xoay qua xoay lại, lúng ta lúng túng cầm cây dao phay (may mà bà mang lên được cây dao phay) vừa chặt, vừa thọc, vừa cắt, vừa cứa vào rui, vào liếp, vào mái tranh. Mất một hồi lâu, bà mới khoét ra được một khoảng trống trên chóp nhà. Mừng rỡ, bà lập tức nhô đầu lên khỏi mái, bất kể mưa, bắt đầu la, giọng khản đặc, run rẩy: bớ… làng… bớ… xóm, cứu ba mẹ con tui, bớ làng bớ xóm, cứu ba mẹ con tui… Mệt, bà nhường chỗ cho chị tôi nhô đầu lên tiếp tục kêu cứu. Tôi cũng tìm cách nhô đầu nhìn ra, chẳng thấy gì, ngoài bóng tối và nước. Bỗng, đùng đùng đùng, một loạt tiếng nổ ầm ầm nghe như trời long đất lở không biết từ đâu vang lên, rung chuyển mái nhà, xao động cả mặt nước. Cả ba mẹ con rụng rời tay chân, khiếp đảm, tưởng trời sắp sập. Mẹ và chị tôi ôm tôi hun, hun tới tấp, hun chùn chụt, vừa hun vừa khóc vừa niệm Phật, tưởng như phút vĩnh biệt nhau đã đến gần. Trong giây phút hoàn toàn tuyệt vọng ấy, bỗng trong bóng đêm lù lù xuất hiện một khối đen từ từ tiến tới phía chái nhà: trời ơi, chiếc xuồng (đò nhỏ). Không cần hỏi han, mẹ tôi ôm lấy tôi, bật người dậy, kéo tôi lên khỏi lỗ hổng, đẩy mạnh về phía xuồng. Tôi thu hết cản đảm, run rẩy bò trên mái tranh ướt. Một người đàn ông đứng đầu mũi xuồng chụp lấy tôi, ném xuống khoang, rồi vội vã chống sào quay đi. Lọt thỏm giữa một số người chen chúc, tôi sợ hãi ngất lịm người, chỉ nghe loáng thoáng giọng người đàn ông nói lớn, hết chỗ rồi, không chở thêm được ai nữa.
Tôi mê man suốt đêm, chẳng hay biết gì. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm chen chúc giữa hàng chục người tránh lụt, trẻ có già có, trên nền đất trải chiếu, trong ngôi nhà của một gia đình nào đó (tôi không nhớ tên) tọa lạc trên khu “Thượng Thành,” nơi cao nhất trong vùng tôi ở. Nhìn quanh, chẳng thấy mẹ và chị đâu, tôi khóc rống lên: mạ ơi, mạ ơi, mạ mô rồi, mạ ơi… Một bà nào đó đến vỗ về tôi nói mạ và chị mi không chết mô, đừng khóc nữa. Mãi đến chiều tối hôm đó, khi nước rút, anh tôi mới đến đón tôi về nhà. Mạ tôi kể, sau khi chiếc xuồng chở tôi đi, hai mẹ con đành ngồi trên mái nhà, chờ chết. Nhưng may mắn làm sao, đúng lúc đó, thì nước ngừng lên, rồi hạ dần. Mẹ tôi nói: mạ con mình còn sống là nhờ ơn trên, nhờ vong hồn cha mi về phò hộ. Ơn trên không những đã phò hộ gia đình tôi, mà phó hộ cả xóm: không có ai thiệt mạng trong cơn lụt này.
Nhưng thành phố Huế (và khu ngoại thành lân cận) không may mắn như thế. Lụt 1953 đã cướp đi rất nhiều nhân mạng. Đau thương nhất trong số đó là làng Bãng Lãng (Tuần): nghe nói tất cả mấy trăm người trong làng đều bị cuốn trôi ra biển. Sự kiện bi thảm này khiến dân Huế không mấy ai dám ăn cá suốt cả tháng trời. Ngoài nhân mạng, Huế còn chịu một thiệt hại lịch sử không có gì bù đắp được: lụt đã làm sập bốn cửa thành của khu Thành Nội. Đó là cửa Chánh Tây (phía Tây), cửa Hữu (phía Tây Nam), cửa Nhà Đồ (Chánh Nam) và cửa Quảng Đức (đối diện với cửa Ngăn – tức Thể Nhân – qua Kỳ Đài, là cửa hiện nay du khách thường phải đi qua nếu muốn vào thăm Đại Nội). Vì sao bốn cửa thành kiên cố, bền chắc cả trăm năm như thế mà lại cùng lúc bị sập, trong lúc các cửa khác thì không? Sau này người ta mới tìm ra nguyên nhân: cả bốn cửa thành này bị đóng và khóa quá chặt. Dòng nước lũ hung hãn cùng với gỗ, củi trôi theo, tràn về bị chặn lại, không có lối thoát nên xói mòn phần đất bên dưới móng. Tức nước phải vỡ thành. Cái kiên cố, ai ngờ, lại chính là thủ phạm. Một trong bốn cửa đó, cửa Hữu, nằm cách nhà tôi chỉ vài trăm mét. Thì ra, tiếng nổ dữ dội mà tôi nghe trong đêm lụt xuất phát từ khối kiến trúc bị nước đánh sập này. Ba cửa kia, tôi không biết sập khi nào, vì chúng cách nhà tôi khá xa.
Cửa Hữu sập là nỗi buồn lớn nhất của đám trẻ con xóm tôi. Khu thành quách chung quanh, nhất là cái lầu nằm phía trên (vọng lâu) vô cùng thoáng đãng và mát mẻ, là nơi bọn chúng tôi thường rủ nhau leo lên chạy nhảy, chơi đùa, học hành, thả diều trong những ngày hè. Đó cũng là nơi “vọng cảnh”. Từ lầu cao, ta có thể nhìn ngắm một khung cảnh rộng lớn bên ngoài: hồ nước bọc quanh thành, nơi trồng đầy sen, rau muống và là nơi người ta câu cá, tắm rửa; làng Phú Thạnh với cây cối xanh um, nhà cửa san sát nằm dọc theo bờ hồ; quốc lộ 1 tiếp giáp với đường xe lửa chạy song song cùng sông Kẻ Vạn đổ về phía sông Hương và cầu Bạch Hổ thấp thoáng ở đàng xa. Cửa sập rồi, lầu nghiêng hẳn đi, chênh vênh, tường nứt, gạch đá vương vãi khắp nơi. Bọn trẻ con chúng tôi không ai còn dám bén mảng đến đó, vì không biết nó sẽ đổ xuống lúc nào. Đành đứng xa mà nhìn, lòng vô cùng tiếc rẻ. Vòm cửa phía dưới càng tệ hơn, phần tường trên sập xuống, tạo thành một khối đổ nát hỗn độn, lấp hẳn lối đi. Vậy mà rồi về sau, có người liều lĩnh len lỏi qua những khoảng trống nằm giữa các khối gạch, trèo ra được phía bên ngoài. Dần dà, cách đi khó khăn và nguy hiểm đó lại trở thành quen thuộc và phổ biến đối với cư dân quanh quanh vùng cửa Hữu, kể cả các bà nội trợ.
Năm 1962, chính quyền địa phương cho nổ mìn, dọn sạch toàn bộ gạch đá đổ nát, biến cái vòm cửa cũ thành một đoạn đường tráng nhựa thông thương giữa trong và ngoài. Kiến trúc cửa Hữu (trong hình) mà chúng ta nhìn thấy hiện nay hoàn toàn được tân tạo sau năm 1975. Năm 1968, cửa này là con đường huyết mạch mà cộng sản sử dụng để đưa quân vào chiếm đóng khu Đại Nội (Hoàng Thành) và là một trong những nơi họ bám trụ suốt 26 ngày trong cuộc chiến Mậu Thân. Khi còn bị kẹt ở nhà một tuần lễ, tôi vẫn nhìn thấy các toán bộ đội ôm súng chạy lui chạy tới trên con đường cái ngang trước mặt nhà. Sau khi cộng sản thua trận rút đi, một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến VNCH đến trấn đóng cửa Hữu để giữ gìn an ninh. Một hôm, nghe có tiếng người rên rỉ đâu đó, lính lùng tìm, bắt được một cậu bộ đội người xứ Bắc trẻ măng bị đồng đội bỏ rơi, trốn trong một cái hố khá sâu gần cửa thành. Cậu ta nằm dưới đó nhiều ngày, áo quần rách rưới, thân hình tiều tụy, vết thương nơi bắp chân đã có giòi. Cậu ta được cho ăn, được băng bó cứu chữa kịp thời, thoát chết, lên tiếng rối rít cám ơn những người lính Thủy Quân Lục Chiến. Đó là một cảnh tượng hết sức cảm động mà người dân xóm cửa Hữu tôi được tận mắt chứng kiến thời còn chiến tranh.
Lụt 1953 còn mang lại cho tôi một chuyện khó quên khác. Ấy là lâu lâu, dân trong xóm, khi đào đất làm vườn, lại phát hiện ra, khi thì một cái sọ, khi thì một mảnh xương, khi thì một hàm răng người, khiến ai cũng ngạc nhiên, sợ hãi. Mỗi lần như thế, cả xóm hùn tiền, mua những chiếc hòm nhỏ (cái tiểu) để mai táng. Tìm hiểu, thì mới hay đó là xương cốt của những người dân chạy loạn trong biến cố Thất Thủ Kinh Đô, gần 70 năm trước đó, năm 1885. Số là khi quân Pháp đánh chiếm kinh đô, cư dân trong Hoàng Thành và các khu vực chung quanh, tuôn ra cửa Hữu là nơi gần gũi và thuận tiện nhất để thoát ra ngoài thành. Biết đâu vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết cùng đám tùy tùng cũng đã từng đi qua cửa này để lên chạy Sơn phòng Tân Sở, ban chiếu Cần Vương! Cửa hẹp, người đông, lại hoảng loạn, người ta đạp nhau mà chết, xương cốt vùi lấp đâu đó chung quanh cửa thành, mãi đến khi nước lụt xói lỡ chân thành mới trôi ra.
Các oan hồn vất vưởng của những ngày loạn lạc xa xưa, ai ngờ, nhờ trận lụt 1953, mà có cơ hội an nghỉ, siêu thoát.
***
Huế lụt! Lụt Huế!
Từ chốn xa, xin gửi lời chia buồn cùng Huế. Cầu mong Huế sớm vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường. [kn]
LA PALMA, California (NV) – Lâu rồi tôi chưa ăn món cơm gà Hải Nam nên muốn tìm một tiệm mới để thử, và lần này tìm được một tiệm cơm rất độc đáo. Tiệm ăn này là do hai quán ăn hợp tác với nhau trong một mặt bằng nhỏ là Maxwell Chicken Rice với Ribs & Rice ở thành phố La Palma.
Các món ăn của Maxwell Chicken Rice với Ribs & Rice. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Maxwell Chicken Rice có tiệm đầu tiên khai trương ở Northridge vào năm 2022, nhưng bây giờ chỉ còn một tiệm nhỏ ở La Palma, thành phố nằm bên cạnh Buena Park thuộc Orange County.
Họ có món cơm gà Hải Nam kiểu Singapore từng được khen ngợi rất nhiều. Không chỉ có món cơm với thịt gà luộc hấp dẫn, họ còn có thêm gà chiên cũng được thực khách đánh giá cao.
Vào đầu năm 2024, Maxwell Chicken Rice quyết định chia mặt bằng nhỏ với một tiệm ăn khác là Ribs & Rice, nhưng vì cùng bán cơm nên dễ dàng hợp tác. Tiệm ăn này mang những món cơm với các loại thịt khác để giúp thực đơn của Maxwell Chicken Rice phong phú hơn.
Bảng hiệu của hai tiệm trong một mặt bằng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Hai tiệm ăn này có một mặt bằng nhỏ, bên trong chỉ có một bàn với quầy tính tiền và nhà bếp nhỏ ngay sau quầy, nhưng bên ngoài có nhiều bàn cho khách ngồi. Thực khách có thể gọi món ăn bằng máy nên rất dễ dàng.
Nhìn thực đơn một lúc, tôi gọi một phần mì tỏi thêm một miếng gà chiên, một phần cơm thịt bò xốt tiêu đen, và dĩ nhiên là không thể thiếu món cơm gà Hải Nam, rồi sau đó quyết định gọi thêm một phần cơm xá xíu.
Vì tiệm nhỏ nên thực khách có thể thấy được nhà bếp ngay sau quầy tính tiền, và thấy được đầu bếp nấu mọi món ăn. Quán nhỏ nên chỉ có một đầu bếp. Ông vừa chiên gà, vừa xào thịt bò với xào mì, vừa múc cơm cho những phần ăn cho khách. Tuy chỉ có một người làm, nhưng mọi món ăn được dọn ra rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút.
Món mì bơ tỏi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Tôi thử món mì tỏi trước, và món này trên thực đơn được gọi là mì tỏi kiểu Việt Nam. Đúng như tên gọi, đây là món ăn do người Mỹ gốc Việt sáng chế, có xuất xứ từ nhà hàng Thanh Long ở San Francisco, và bây giờ trở thành một món ăn vô cùng quen thuộc ở California.
Món mì của Maxwell Chicken Rice có những sợi mì được xào với nước xốt bơ tỏi rồi rắc một chút phô mai parmesan lên trên. Những sợi mì dai nhẹ được trộn nước xốt có vị hơi ngọt với hơi mặn, thêm vào đó là mùi thơm nồng nàn của tỏi với vị thơm béo của bơ không có gì để chê, thêm vào đó là một chút vị mặn nồng của phô mai parmesan.
Tôi còn gọi một miếng gà chiên để ăn với món mì tỏi, và đó cũng là một món phải thử của Maxwell Chicken Rice.
Cơm thịt bò với nước xốt tiêu đen. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Những miếng gà được ngâm nước muối sáu tiếng đồng hồ rồi ướp nhiều gia vị đặc biệt và nhúng bột chiên giòn. Miếng đùi gà có lớp vỏ giòn tan, có vị mặn vừa phải, có vị cay nhẹ của tiêu, lại có thêm chút mùi thơm của ngũ vị hương.
Điểm ngon nhất của miếng gà chiên này là không khô chút nào, và thậm chí miếng gà đầy nước thịt, cắn vào đầy vị ngọt tự nhiên của gà trong miệng. Tuy họ là tiệm bán cơm gà Hải Nam, nhưng tôi thấy gà chiên của họ có thể ngon hơn nhiều tiệm chuyên bán gà chiên.
Tiếp theo là món cơm với thịt bò xào tiêu đen của Ribs & Rice, có thịt bò và một chút xà lách. Thịt bò được xào rất thơm, lại dùng loại thịt ngon nên mềm và thơm béo. Nước xốt thì mặn mà, có vị hơi ngọt và đầy mùi thơm của tiêu đen.
Cơm với thịt xá xíu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Tuy ngon, nhưng nước xốt có thể hơi mặn với nhiều người. Xà lách thì được trộn đơn giản để giúp dịu đi vị béo với vị mặn của thịt bò. Thực khách còn có thể chon trả thêm $1 để đổi cơm thường thành cơm nấu bằng nước luộc gà, và tôi chọn loại cơm đó. Cơm có vị ngọt nhẹ của gà, được nêm nếm có vị mặn vừa phải, lại đầy mùi thơm của gừng, ăn với thịt bò rất hợp.
Cơm xá xíu tôi cũng chọn cơm nấu bằng nước luộc gà, có những miếng xá xíu được phủ nước xốt mật ong nhìn rất hấp dẫn. Miếng thịt xá xíu vừa có nạc vừa có mỡ nên không khô chút nào, còn mềm mại và đầy vị thơm béo, thêm vào đó là mùi vị ngọt ngào của mật ong với mùi thơm cháy xém sau khi nướng rất ngon. Xá xíu ăn với cơm nước luộc gà, thêm một chút dưa leo trộn để tẩy vị béo ngon khó chê.
Cơm gà Hải Nam với gà chiên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Cuối cùng là món chính của Maxwell Chicken Rice là cơm gà Hải Nam. Thực khách có thể chọn cơm chỉ có gà luộc, hoặc chọn phần vừa có gà luộc vừa có gà chiên, và tôi chọn phần có cả hai loại gà.
Cơm vừa có vị béo vừa có vị ngọt của gà, vẫn mặn vừa phải và đầy mùi thơm của gừng.
Những miếng gà luộc thì làm bằng loại gà phẩm chất cao, được luộc vừa chín tới nên tuy mềm nhưng vẫn chắc thịt, lại không khô chút nào, đầy vị ngọt tự nhiên của gà ngon không thể chê được.
Gà luộc được ăn với ba loại nước xốt kiểu Singapore gồm có tương ớt tỏi, xì dầu và dầu gừng với hành lá. Tương ớt có vị cay vừa phải, đầy mùi thơm nồng của tỏi với ớt, lại có vị hơi chua, còn xì dầu thì có vị mặn với vị ngọt nhẹ, và dầu hành gừng có vị béo với đầy mùi thơm của gừng kết hợp với hành lá. Miếng gà chiên thì vẫn thơm giòn, và vẫn đầy nước thịt, tương phản với thịt gà luộc mềm rất ngon.
Maxwell Chicken Rice với Ribs & Rice kết hợp thành một tiệm để chế biến những món ăn hấp dẫn, rất khó bỏ qua. Một phần cơm có giá từ $11 đến $16 nên rất vừa túi tiền, thêm một lý do nữa để đến thử.
Hai tiệm ăn này tọa lạc tại địa chỉ 7931 Valley View St, La Palma, CA 90623. [kn]
KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Sau khi Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) bác đơn kháng cáo của Liên Đoàn Bóng Đá Malaysia (FAM) liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ, FAM tuyên bố sẽ đưa FIFA ra Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (CAS), theo The Star ngày 4 Tháng Mười Một.
Câu chuyện giữa FIFA và FAM nhưng nóng ruột nhất lại là báo chí Việt Nam. Hầu hết những trang thể thao của tất cả các báo, đài tại Việt Nam đều dành rất nhiều thời lượng để đề cập “vụ án nhà hàng xóm.”
Đội trưởng Holgado (áo vàng), ghi bàn trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại ASIAN Cup. Holgado là một trong bảy cầu thủ nhận án phạt của FIFA vụ giả mạo hồ sơ nhập tịch. (Hình: Mohd Rasfan/AFP via Getty Images)
Các bình luận viên cũng tranh thủ “xử án” giùm FIFA. Thậm chí nhiều cây viết còn “chạy trước” trừ điểm giùm tổ chức bóng đá thế giới để đưa đội tuyển Việt Nam lên đầu bảng ở vòng loại ASIAN Cup.
FIFA đã đưa ra án phạt FAM liên quan vụ bảy cầu thủ giả mạo hồ sơ để hợp thức hóa việc nhập tịch. Theo đó FIFA treo giò các cầu thủ trên một năm đồng thời phạt tiền FAM 350,000 Franc Thụy Sĩ (khoảng $439,470).
Để đưa ra án phạt trên, FIFA đã đưa ra bản gốc giấy khai sinh của ông, bà, cha, mẹ những cầu thủ nói trên có nơi sinh tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan trong khi khai sinh trong hồ sơ nhập tịch lại ghi là sinh tại Malaysia.
Trong đơn kháng cáo của FAM nộp lên FIFA ngày 14 Tháng Mười có đủ các lý do lẫn nguyên nhân cho rằng FAM không gian dối, nhưng giải trình trên không được FIFA chấp nhận. Ngày 3 Tháng Mười Một, ủy ban kháng cáo của FIFA đã đưa ra quyết định bác bỏ toàn bộ yêu cầu trong khách cáo và giữ nguyên các án phạt.
Trước kết quả cứng rắn của FIFA, FAM lập tức tuyên bố sẽ quy tụ những luật sư giỏi nhất và “đấu” với FIFA đến cùng khi sử dụng quyền kháng cáo lên CAS cùng FIFA bước ra Tòa Án Trọng Tài Thể Thao.
Điều đáng nói ở đây là sự việc diễn ra tại vòng loại ASIAN Cup, giải đấu thuộc quyền tổ chức của Liên Đoàn Bóng Đá Á Châu (AFC) nhưng đến nay AFC có trụ sở chính tại Kuala Lumpur, Malaysia, vẫn chưa lên tiếng về vụ việc trên.
“Vụ án nhà hàng xóm” nhưng báo chí thể thao Việt Nam theo rất sát và rất sâu, thậm chí còn chi tiết hơn cả báo Malaysia bởi nó liên quan đến số phận đội tuyển Việt Nam tại vòng loại ASIAN Cup.
Ngày 26 Tháng Mười, Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino (phải) dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ về bóng đá giữa ASEAN và FIFA tại Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện này khiến truyền thông Việt Nam nghi ngờ FIFA “xử án” nhưng không trừ điểm đội Malaysia. (Hình: Arif Kartono/AFP via Getty Images)
Giải này Malaysia và Việt Nam cùng Bảng F với Lào, Nepal. Tại vòng loại, chỉ lấy đội đầu bảng vào vòng chung kết, nhưng đội tuyển Việt Nam đang xếp dưới đội tuyển Malaysia khi thua đối thủ 3 điểm và thua cả đối đầu trực tiếp với trận lượt đi thua 0-4.
Thắc mắc đến mức sốt ruột của truyền thông Việt Nam qua “vụ án nhà hàng xóm” là vì sao FIFA không trừ điểm đội Malaysia tội đưa cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu. Thậm chí còn có nhiều cây viết nghi ngờ cả FIFA qua vụ việc mới đây ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đến nước này tham dự sự kiện và gặp gỡ một số quan chức. (Anh Khoa) [kn]
Dự thảo “nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam” mà Bộ Xây Dựng vừa công bố khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nội dung dự thảo chẳng khác gì soạn thảo chính sách để hỗ trợ Vingroup đảm nhận vai trò chính trong việc thực thi kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam (ĐSTĐC).
Đường sắt Việt Nam lạc hậu hàng trăm năm so với nhiều quốc gia trên thế giới. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
Cho dù đã có rất nhiều ý kiến phân tích hay/dở nhằm can gián nhưng Tháng Mười Một năm ngoái, Quốc Hội Cộng Hòa XHCN Việt Nam vẫn nhất trí đầu tư vào tuyến ĐSTĐC vì Bộ Chính Trị đảng CSVN xem đó là… “quyết sách chiến lược.”
ĐSTĐC có một đầu ở Ngọc Hồi, một đầu ở Thủ Thiêm, dài khoảng 1,541 km với 23 ga hành khách, năm ga hàng hóa, vận tốc thiết kế là 350 km/h, rút hành trình từ Hà Nội đến TP.HCM từ 30 tiếng xuống khoảng 6 tiếng, tổng vốn đầu tư khoảng 1,713 triệu tỷ đồng, xấp xỉ $67 tỷ, dự kiến khởi công từ 2025 và đến 2035 bắt đầu vận hành.
Bởi chính quyền Việt Nam bày tỏ khuynh hướng hạn chế vay ngoại quốc, sử dụng chủ yếu công quỹ và vốn từ các nguồn trong nước để thực hiện kế hoạch vừa kể nên ý tưởng ấy bị chỉ trích kịch liệt: Giá trị suất đầu tư quá lớn trong khi khả năng sinh lợi của ĐSTĐC sẽ không đủ để bù đắp chi phí (ít người chọn dùng vì giá vé cao, không thực sự tiện lợi do khả năng kết nối với hệ thống giao thông kém), tạo ra gánh nặng rất lớn về nợ nần. Chưa kế dự án sẽ làm nội lực cạn kiệt, chính quyền không còn khả năng đầu tư đúng mức cho những lĩnh vực quan trọng khác, đặc biệt là dân sinh.
Ngoài rủi ro rất khó ngăn ngừa đối với kinh tế, thực hiện dự án ĐSTĐC đồng nghĩa với việc phải giải tỏa, buộc từ vài chục ngàn tới hàng trăm ngàn gia đình di dời. Việc dân chúng cư trú, sinh sống dọc tuyến ĐSTĐC phải nhường đất cho dự án không chỉ ảnh hưởng đến an cư mà còn tác động tiêu cực đến sinh kế của những cộng đồng nằm trong phạm vi tác động của nó. Đó là chưa tính đến năng lực quản trị của hệ thống công quyền vốn rất kém sẽ làm gia tăng rủi ro. Nói cách khác, dự án ĐSTĐC bị xem là chứa nhiều ẩn họa đối với cả kinh tế lẫn xã hội Việt Nam.
***
Trong khi cả chuyên gia lẫn dân chúng hết sức nghi ngại về mức độ khả thi và lợi ích của dự án ĐSTĐC thì có một số doanh nghiệp Việt Nam tỏ ra hết sức hào hứng.
Vingroup loan báo thành lập VinSpeed (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc). Tập Đoàn Trường Hải (THACO) cũng nhập cuộc bằng cách đề nghị chính phủ được đầu tư 1,562 triệu tỷ đồng (khoảng $61.35 tỷ). Tập đoàn Hòa Phát loan báo sẽ tham gia sản xuất thép ray, thép dự ứng lực cường độ cao phục vụ cả dự án ĐSTĐC lẫn các tuyến kết nối…
Cho dù Vingroup và THACO cùng nhấn mạnh sẽ vừa dùng vốn tự có, vừa tự huy động vốn từ các nguồn ngoại quốc (tổng vốn khoảng 1,500 triệu tỷ đồng) song cả hai cùng đề nghị chính quyền Việt Nam bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ bằng lãi suất. Dẫu thiếu cả kinh nghiệm lẫn kỹ thuật nhưng cả hai cùng hứa hẹn sẽ “nội địa hóa công nghiệp đường sắt” bằng cách sắp đặt để nhận chuyển giao công nghệ quốc tế, thúc đẩy sản xuất đầu máy, toa tàu, thiết bị trong nước.
Vingroup và THACO còn khẳng định sẽ rút thời gian triển khai ngắn hơn thời gian mà chính quyền Việt Nam mong muốn (Vingroup tuyên bố có thể tổ chức khai thác ĐSTĐC trong vòng sáu năm, THACO hứa sẽ làm như vậy trong vòng bảy năm).
Song không những không có nhiều người lạc quan trước những đề nghị của Vingroup và THACO mà còn bày tỏ sự nghi ngại đối với đề nghị chính quyền bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ bằng lãi suất của cả hai, đặc biệt đã có một trận bão dư luận về ý tưởng của Vingroup!
Giống như THACO, Vingroup sẽ tự thu xếp 20% suất đầu tư, 80% sẽ đi vay. Song khác với THACO, Vingroup sẽ vay 80% còn lại từ công quỹ kèm mong muốn chính quyền hỗ trợ để được hưởng lãi suất… 0% từ… 30 năm đến 35 năm.
Trên mạng xã hội, những người am tường kinh tế/tài chính lưu ý, nếu chính quyền Việt Nam đứng ra bảo lãnh các khoản vay hoặc cho vay lãi suất thấp (0%) đối với 80% giá trị suất đầu tư, chi tiêu và nợ nần quốc gia sẽ cùng tăng theo tiến độ và thời gian khai thác dự án, chưa kể chính chính quyền sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại rủi ro khó loại trừ khác như dự án đội vốn (rất khó tránh những chi phí phát sinh do những yếu tố ngoài dự kiến như giải phóng mặt bằng phức tạp, địa hình/địa chất phức tạp hơn dự kiến, tình thế buộc phải điều chỉnh kỹ thuật)…
Đề nghị của Vingroup còn bao gồm cả những rủi ro mà thông qua hoạt động bảo lãnh/hỗ trợ của chính quyền, dân chúng Việt Nam phải gánh chịu hậu quả nếu dự án ĐSTĐC thua lỗ vì giá vé vượt quá khả năng tài chính của đám đông, doanh thu không đủ bù đắp các loại chi phí phát sinh từ việc vay vốn, vận hành, tỷ giá biến động (những khoản vay bằng ngoại tệ để nhập cảng thiết bị và công nghệ trở thành cao hơn ước tính ban đầu). Mặt khác cũng không thể loại trừ rủi ro dự án sẽ bị đình trệ nếu Vingroup gặp trục trặc do những diễn biến ngoài dự kiến về quản trị, tài chính.
Không phải tự nhiên mà một số chuyên gia cho rằng, nếu chính quyền Việt Nam vẫn cương quyết thực hiện dự án ĐSTĐC thì không nên vượt khung ưu đãi theo luật về PPP (hợp tác công/tư): Nhà đầu tư phải bỏ vốn trước. Hai bên phải chia sẻ hợp lý cả lợi nhuận lẫn rủi ro chứ không dùng công quỹ bù đắp toàn bộ rủi ro. Hỗ trợ bằng ngân sách không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư. Lãi suất ưu đãi nên là 3% đến 5% chứ không phải 0%. Thận trọng trong việc bảo lãnh liên quan đến ngoại tệ, tỷ giá, nghĩa vụ hợp đồng.
***
Tại sao cho vay với lãi suất 0% trong 30 đến 35 năm là sai với luật pháp hiện hành về PPP nhưng Bộ Xây Dựng lại mạnh dạn nêu điều đó trong dự thảo “nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam”?
Vì lẽ gì mà dự thảo này lại tương đồng với kế hoạch mà Vingroup đề nghị (vay 80% tổng vốn đầu tư và được chính quyền hỗ trợ để hưởng lãi suất là 0%)? Vì lẽ gì mà Bộ Xây Dựng muốn loại bỏ sự khống chế về trần nợ đối với các ngân hàng tham gia dự án? Chính quyền và Vingroup là một hay hai thực thể? [kn]
Cộng Hòa nộp đơn kiện California thông qua Prop. 50
Một ngày sau khi cử tri California bỏ phiếu thông qua Dự Luật Prop. 50, vẽ lại bản đồ các địa hạt dân biểu liên bang, đảng Cộng Hòa tiểu bang Vàng nộp đơn kiện.