Rộ tin con trai và các đệ tử Tô Lâm sắp thêm quyền, lên chức

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ít nhất hai nguồn tin khả tín về chính trường Việt Nam cho rằng con trai và các đệ tử của ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, sắp được ưu ái cho thêm quyền, lên chức khi Bộ Công An “tinh gọn bộ máy.”

Theo bài đăng của Facebooker Hoàng Dũng, ông Tô Long, cục trưởng Cục An Ninh Đối Ngoại và là con trai ông Tô Lâm, sắp nắm thêm Cục An Ninh Kinh Tế do hai cục này được sáp nhập vào nhau trong Tháng Mười Một.

Ông Tô Long (trái), con trai của ông Tô Lâm – tổng bí thư đảng CSVN, chụp hình hồi năm 2023 với ông Lương Tam Quang khi ông Quang còn là thứ trưởng Bộ Công An. (Hình: Bộ Công An)

Nhiều khả năng ông Tô Long cũng sẽ được lên lon từ đại tá thành thiếu tướng trong dịp này.

Cùng thời điểm, ông Mai Hoàng – giám đốc Công An TP.HCM và là đệ tử, đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm – được cho ghế cục trưởng của ba cục sáp nhập lại, gồm Cảnh Sát Điều Tra, Cảnh Sát Hình Sự và Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu.

Trong khi đó, ông Tô Anh Dũng, giám đốc Công An Thanh Hóa, một đồng hương khác của ông Tô Lâm, sẽ được chỉ định ghế cục trưởng Cục An Ninh Chính Trị Nội Bộ, tức thay ghế ông Đinh Văn Nơi, người được cất nhắc làm thứ trưởng Công An Việt Nam.

Trước các vụ chỉ định ghế nêu trên, các vụ trao huân chương, danh hiệu cho ông Tô Long diễn ra dồn dập.

Hồi Tháng Bảy, năm ngày sau khi ông Tô Long nhận “huân chương quân công hạng ba,” Cục An Ninh Đối Ngoại được trao danh hiệu “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân.”

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 12 Tháng Bảy đưa tin này nhưng tránh nhắc tên ông Tô Long cũng như chỉ đăng hình ông này chụp từ xa. Tuy vậy, ông Tô Long dễ dàng bị nhận diện khi mặc quân phục màu trắng nổi bật và đeo kính cận.

Hành động bất thường của báo Pháp Luật TP.HCM được cho là để tránh thiên hạ dị nghị chuyện con trai tổng bí thư đảng CSVN mới ngồi ghế cục trưởng được vỏn vẹn một tháng mà liên tiếp được trao “huân chương” và “danh hiệu.”

Ông Tô Long được cha mình cho ghế cục trưởng Cục An Ninh Đối Ngoại một cách âm thầm hôm 4 Tháng Sáu.

Ông Mai Hoàng, giám đốc Công An TP.HCM, tại một cuộc họp. (Hình: VNExpress)

Phải đến hơn một tháng sau, các báo ở Việt Nam mới được phép công khai đưa tin về chức danh mới của ông Tô Long.

Trước khi về làm lãnh đạo cục nêu trên, ông Tô Long hiếm khi được nhắc đến trong các bản tin liên quan ngành công an.

Một bản tin trên trang web Công An Ninh Bình hồi Tháng Sáu, 2023, cho biết ông Tô Long thời điểm đó mang lon thượng tá và chức danh phó chánh văn phòng thường trực Bộ Công An Việt Nam về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Một bản tin khác trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công An hồi Tháng Hai cho thấy ông Tô Long xuất hiện trong cuộc họp của văn phòng nêu trên. (N.H.K) [qd]

Đức Giáo Hoàng người Mỹ làm dân Mẽo ‘nhức đầu’ giữa ‘chống phá thai’ và ‘bảo vệ sự sống’

Đức Giáo Hoàng người Mỹ làm dân Mẽo ‘nhức đầu’ giữa ‘chống phá thai’ và ‘bảo vệ sự sống’
Trả lời phỏng vấn một đài phát thanh mới đây, Đức Giáo Hoàng Leo XIV, gốc Mỹ, phát biểu gây tranh cãi giữa “chống phá thai” và “bảo vệ sự sống.”

Nước mắt – Thơ Lê Thanh Trương

Lê Thanh Trương

Nước mắt 

cho đợi chờ khô ráo một lần tin. (Hình: Đa Mi)

một lời nói bể ra thành nước mắt
một ý nghĩ bể ra thành nước mắt
một im lặng bể ra thành nước mắt

nước mắt này không phải khóc cho tôi
nước mắt này không phải khóc cho người
nước mắt này của cuộc đời tuôn chảy

đời đẹp quá mà đời đau đớn quá
đời băn khoăn không biết ngoảnh về đâu
đời cúi đầu và đời mang nước mắt

nước mắt này tôi nhận lấy về tôi
nước mắt này tôi chia sớt cho người
nước mắt này tôi đổ cho hoài phí

cho những điều nói – nghĩ – lặng im
cho đợi chờ khô ráo một lần tin
những bàn tay nắm lấy, đưa lên!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Đâm 2 người bị thương tại chung cư Orange County, 1 phụ nữ bị bắt

BREA, California (NV) – Một phụ nữ bị bắt với cáo buộc đâm hai người khác bị thương tại chung cư ở Orange County hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười, cảnh sát loan báo.

Khoảng 1 giờ 50 phút sáng Thứ Tư, cảnh sát tới chung cư trong khu 180 đường S. State College ở Brea sau khi nhận được tin báo có hai người bị đâm, Sở Cảnh Sát Brea (BPD) ra thông cáo báo chí cho hay. Cảnh sát không nêu tên chung cư này.

Xe cảnh sát Brea California. (Hình minh họa: Brea Police Department)

Tại hiện trường, cảnh sát thấy một người đàn ông và một phụ nữ bị nhiều vết đâm. Hai nạn nhân biết nghi can và mô tả nghi can cho cảnh sát, theo BPD.

Cảnh sát La Habra và Fullerton cũng tới hiện trường hỗ trợ cảnh sát Brea, BPD cho biết.

Khoảng 2 giờ 10 phút sáng cùng ngày, nghi can bị bắt mà không chống cự. Cảnh sát nhận diện nghi can là cô Alyssa Reyes, 27 tuổi, cư dân Brea. Cô Reyes bị buộc tội mưu sát, BPD cho hay.

Hai nạn nhân bị thương không nguy hiểm tới tính mạng và được chở đi bệnh viện, theo BPD. Cảnh sát không công bố danh tánh hai người này.

BPD kêu gọi ai biết thông tin liên quan tới vụ này thì gọi cảnh sát số 714-990-7613. (Th.Long) [qd]

Chủ tịch ở Sài Gòn nói ưu tiên dùng đất công làm trạm sạc xe điện VinFast

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Được, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, tuyên bố rằng thành phố này ưu tiên sử dụng quỹ đất công cộng để xây dựng hệ thống trạm sạc cho xe hơi, xe gắn máy điện.

Theo giới quan sát, phát ngôn của ông Được là nhằm tạo đặc quyền và lợi thế cạnh tranh cho các mẫu xe hơi, xe gắn máy điện của hãng VinFast thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Một trạm sạc xe điện VinFast tại trung tâm thương mại Vincom Plaza ở Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Mười, ông Được loan báo quyết định sau cuộc họp về đề nghị của công ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green (do VinFast thành lập), liên quan đến “cơ chế đặc thù” nhằm giúp cho hãng này được quyền khai triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các điểm công cộng trong thành phố.

Bản tin cho biết, V-Green đề nghị khai triển 35 vị trí đặt trạm sạc tại các điểm công cộng ở Sài Gòn và Sở Xây Dựng sẽ phối hợp các cơ quan liên quan thống nhất nơi đặt trạm.

V-Green được khuyến khích tận dụng quỹ đất tại các bãi giữ xe công cộng để kết hợp làm trạm sạc điện.

Trước đó, hồi cuối Tháng Bảy, mạng xã hội dấy lên những ý kiến bất mãn khi hàng loạt vỉa hè, thậm chí làn đường cạnh công viên, chung cư ở Sài Gòn bỗng nhiên trở thành trạm sạc xe điện VinFast.

Thời điểm đó, hàng loạt trạm sạc xe điện VinFast mọc lên cùng lúc tại công viên Hoàng Văn Thụ, đường Trường Sơn (đoạn gần phi trường Tân Sơn Nhất), bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Ung Bướu, chợ đầu mối Thủ Đức… Hầu hết trong số này đều là đất công.

Báo Tiền Phong hôm 25 Tháng Bảy ghi nhận, ở khoảng cách bán kính 3 cây số tại khu trung tâm thành phố hiện có nhiều trạm sạc của VinFast đang hoạt động tại các vị trí thuận tiện.

Trong hình chụp do báo này đăng tải, một làn đường Huyền Trân Công Chúa bỗng nhiên trở thành trạm sạc xe điện của hãng VinFast.

Một làn đường Huyền Trân Công Chúa ở Sài Gòn bỗng nhiên trở thành trạm sạc xe điện của hãng VinFast. (Hình: Hữu Huy/Tiền Phong)

Các trạm sạc [của VinFast] sẽ được đặt trải dài từ khu vực trung tâm đến ngoại thành, tập trung tại các đầu mối giao thông quan trọng như bến xe buýt Sài Gòn, Chợ Lớn, Văn Thánh, Bình Thái và những khu vực đông dân như Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ, bản tin cho biết.

Mỗi trạm sạc có diện tích dao động từ 50 đến gần 800 mét vuông, nhờ “tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện hữu của các bến xe, công viên.

Facebook Dat Dang bình luận trên trang cá nhân: “Các trạm sạc dự kiến mọc đầy vỉa hè, công viên… lòng đường thành nơi đậu xe để sạc. Cả vỉa hè, công viên, lòng đường đều được tạo dựng bằng ngân sách, tức là tiền của dân với mục đích phục vụ nhân dân. Từ khi nào, trạm sạc của Phét [VinFast] thành công trình công ích vậy ta?” (N.H.K) [qd]

Đức Giáo Hoàng Leo XIV: Mỹ đối xử ‘vô nhân đạo’ với người nhập cư

CASTEL GANDOLFO, Ý (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV tỏ ý nói Mỹ đối xử “vô nhân đạo” với người nhập cư, đồng thời cho hay chính trị gia Công Giáo phải bị phán xét hết mức vì quan điểm về chính sách, theo đài NPR hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười.

“Người nào nói chống phá thai nhưng ủng hộ án tử hình thì không thực sự ủng hộ sự sống,” vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Vatican cho biết. “Còn người nào nói chống phá thai nhưng đồng ý với cách người nhập cư ở Mỹ bị đối xử vô nhân đạo, tôi không biết như vậy có phải là ủng hộ sự sống hay không.”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV. (Hình: Maria Grazia Picciarella/Middle East Images/AFP via Getty Images)

Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo XIV đề cập những vấn đề gây tranh cãi căng thẳng ở Mỹ: Phá thai, nhập cư và vai trò của Công Giáo trong xã hội dân sự.

Trước khi được bầu làm người lãnh đạo Vatican hôm 8 Tháng Năm, Đức Giáo Hoàng Leo XIV – lúc đó là Hồng Y Robert Prevost – từng chia sẻ nhiều bài báo trên mạng xã hội mang tính chỉ trích lời lẽ và chính sách nhập cư của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Hôm Thứ Tư, Tòa Bạch Ốc bác bỏ lời nhận xét của vị giáo hoàng.

“Tôi bác bỏ rằng người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ bị đối xử vô nhân đạo dưới thời chính quyền này (Tổng Thống Trump),” bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Tư. “Tuy nhiên, người nhập cư bất hợp pháp bị đối xử hết sức vô nhân đạo dưới thời chính quyền trước (Tổng Thống Joe Biden) vì họ bị buôn lậu, hiếp dâm, đánh đập, và trong nhiều trường hợp, bị sát hại trên biên giới phía Nam của Mỹ.”

Từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì hồi Tháng Giêng tới nay, Tổng Thống Trump mở chiến dịch rầm rộ bắt giữ và trục xuất người nhập cư không giấy tờ như ông hứa lúc vận động tranh cử. Hồi Tháng Hai, Tòa Bạch Ốc đăng lên mạng xã hội X video cảnh người nhập cư bị xiềng xích rồi đưa lên chuyến bay trục xuất.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đưa ra lời nhận xét như trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên trước dinh thự mùa Hè của vị giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Ý, hôm Thứ Ba.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi người sống ở Mỹ cũng như Illinois, tiểu bang quê nhà của vị giáo hoàng, “tôn trọng nhau,” đồng thời nhắc nhở tín đồ rằng giáo lý Công Giáo về những vấn đề này “rất rõ ràng.” (Th.Long) [qd]

Putin đáp trả Trump, tỏ ý nói NATO mới là ‘cọp giấy’

SOCHI, Nga (NV) – Tổng Thống Vladimir Putin của Nga hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười, đáp trả vụ Tổng Thống Donald Trump của Mỹ gọi Nga là “cọp giấy,” tỏ ý nói NATO mới là “cọp giấy,” theo Reuters.

Tại diễn đàn ở thành phố nghỉ mát Sochi của Nga, Tổng Thống Putin cho hay Nga đang tiến quân trên toàn bộ mặt trận ở Ukraine và hầu như cả liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đang giao tranh với Nga.

Tổng Thống Vladimir Putin của Nga phát biểu tại diễn đàn Valdai Discussion Club ở Sochi, Nga, hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười. (Hình: Mikhail Metzel/POOL/AFP via Getty Images)

Tổng Thống Trump từng đề nghị Ukraine nhượng lãnh thổ để được hòa bình với Nga. Nhưng tuần trước, ông đổi ý, cho rằng Ukraine có quyền giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm, đồng thời gọi Nga là “cọp giấy.” Tuần này, ông nhắc lại câu đó.

“Cọp giấy. Rồi sao? Cứ đụng vào con cọp giấy này đi,” ông Putin nói. “Vậy nếu chúng tôi đang đánh nhau với cả khối NATO, chúng tôi đang di chuyển, đang tiến lên, chúng tôi cảm thấy tự tin, mà chúng tôi là ‘cọp giấy,” thì NATO là gì?”

Ông Putin chế giễu vụ Âu Châu cáo buộc “drone” (máy bay điều khiển từ xa) của Nga xâm phạm không phận quốc gia thành viên NATO. Ông nói đùa rằng ông hứa sẽ không làm lại như vậy ở Đan Mạch và ông không có chiếc “drone” nào bay được tới Lisbon, Bồ Đào Nha.

Mấy tuần qua, giới chức Âu Châu cáo buộc Nga trắng trợn xâm phạm không phận khu vực này, như cho “drone” bay qua Ba Lan và chiến đấu cơ bay qua Estonia.

Cũng tại diễn đàn ở Sochi, ông Putin cảnh cáo nếu cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine, Mỹ sẽ làm chiến tranh leo thang nguy hiểm. Tới nay, Mỹ chưa công bố bất cứ quyết định nào về việc cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine.

Cuộc chiến ở Ukraine là cuộc chiến đẫm máu nhất Âu Châu từ Đệ Nhị Thế Chiến tới nay và gây ra tình trạng đối đầu căng thẳng nhất giữa Nga với Tây phương kể từ Cuộc Khủng Hoảng Hỏa Tiễn ở Cuba năm 1962. Giới chức Nga tuyên bố họ đang lâm vào cuộc xung đột “nóng” với Tây phương. (Th.Long) [qd]

Quan chức Việt Nam ung dung thoát dẫn độ, sau khi bị tố tấn công tình dục ở New Zealand

video
play-rounded-fill
Quan chức Việt Nam ung dung thoát dẫn độ, sau khi bị tố tấn công tình dục ở New Zealand
Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ nhân viên phục vụ trẻ tại một nhà hàng ở Wellington, New Zealand vào tháng 3 năm 2024, sẽ không phải đối mặt với cáo buộc hình sự, sau nỗ lực dẫn độ không thành công, theo thông tin từ chính quyền New Zealand hôm thứ Năm.

Trịnh Bá Phương không phải người viết khẩu hiệu ở trong tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trịnh Bá Phương không viết những khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản” trong phòng giam nhưng chế độ Hà Nội vẫn áp đặt “án chồng án” để kéo dài án tù.

Cựu tù chính trị Nguyễn Bá Truyển nói như vậy trong một video clip công bố trên mạng xã hội ngày 28 Tháng Chín 2025, tức một ngày sau khi tòa án CSVN ở Đà Nẵng áp đặt thêm bản án 11 năm tù cho ông Trịnh Bá Phương với cáo buộc “tuyên truyền” chống chế độ độc tài đảng trị.

Ông Trịnh Bá Phương ra tòa sơ thẩm ở Hà Nội ngày 15 Tháng Mười Hai 2021. Ông bị kết án 10 năm từ vì bị vu cho tội “Tuyên truyền” chống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Trong video clip đó, ông Nguyễn Bá Truyển nói rằng ông “hoặc tù nhân chính trị khác” đã viết hàng chữ “Đả đảo đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đả đảo tòa án Cộng sản kết án oan tôi” trên bìa của tạp chí “Thời báo Kinh tế Sài Gòn”. Tờ tạp chí này được nhóm tù chính trị chuyền tay nhau đọc khi bị giam ở khu giam tù chính trị của nhà tù An Điềm tỉnh Quảng Nam.

Vợ ông Truyển đã mua tạp chí TBKTSG và nhật báo Tuổi Trẻ rồi gửi vào nhà tù An Điềm cho ông qua đường bưu điện. Ông và các bạn tù chính trị truyền tay nhau đọc.

Ông Truyển cho hay sau khi Trịnh Bá Phương bị kết án 10 năm tù trong một phiên xử ở Hà Nội, ông bị chuyển tới nhà tù An Điềm và ở chung phòng giam với ông Truyển khoảng một tháng trước khi ông Truyển chấp nhận sống lưu vong sang Đức thay vì chấp nhận ở tù tiếp tại Việt Nam và theo sự vận động của chính phủ Đức.

Thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, ông Nguyễn Bắc Truyển, năm nay 57 tuổi, đã được thả ra khỏi nhà tù An Điềm ngày mùng 8 tháng Chín 2023, sau 6 năm ngồi tù với bản án 11 năm tù, 3 năm quản chế. Ông bị vu cho tội “Hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. Loại bản án này được áp đặt lên đầu tất cả các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ (AEDC) dù chỉ vận động nhân quyền, đa nguyên đa đảng, không kêu gọi bạo động.

Theo bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương thuật lại lời luật sư bào chữa và kể trên trang Facebook Thu Đỗ, trong phiên xử, ông Phương phủ nhận mình là người viết những khẩu hiệu đó và cũng không biết ai viết. Cai tù khám xét phòng ông khi ông đang tuyệt thực dài ngày, thấy tờ tạp chí có hàng chữ chống chế độ thì đổ ngay cho ông là thủ phạm.

Trong phiên xử ở Đà Nẵng ngày 27 Tháng Chín, luật sư biện hộ đã tố cáo phía công tố đã không làm giám định chữ viết và cũng không giám định dấu vân tay trên tờ tạp chí, mà chỉ đổ riệt tội cho ông Phương nhằm áp đặt thêm bản án 11 năm tù cho một người nông dân kiên cường chống lại chế độ độc tài.

Tại phiên xử ngày 27 Tháng Chín, khi ông Phương phát biểu những lời sau cùng, bà Đỗ Thị Thu kể lại rằng “phía luật sư và chồng tôi thường xuyên bị ngắt lời và không cho nói, chồng tôi còn bị Công An bóp mồm không cho nói lời sau cùng. Khi anh Phương và các luật sư bào chữa thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa Đinh Tấn Long cho là dài dòng và đe dọa dừng vai trò của luật sư tại đây, và xử chồng tôi vắng mặt.” Bà Thu còn cho biết, chồng bà không được tiếp cận hồ sơ vụ án để thực hiện quyền tự bào chữa. Còn các luật sư của ông cũng bị cản trở, không cho tham gia quá trình điều tra.

Còn cáo buộc ông Phương “làm, tàng trữ..” tài liệu, vật phảm chống phá chế độ thì vẫn không đủ căn cứ để khép tội vì “không có bất kỳ người nào tại trại giam An Điềm chứng kiến (nhìn thấy hoặc biết hoặc có thông tin” là ông Phương “là người làm/tạo lập ra dòng chữ trên tờ giấy A3 đã thu giữ ngày 18/11/2024”.

Dù vậy, chế độ Hà Nội muốn đè thêm một tảng đá nữa lên đầu ông Trịnh Bá Phương, năm nay 40 tuổi, kéo dài thêm thời gian cầm tù, tổng cộng trước sau 21 năm tù và thêm 5 năm quản chế nữa. Trên FB của bà Đỗ Thị Thu. hàng trăm người viết bình luận theo các thông tin về phiên tòa CSVN độc diễn tại Đà Nẵng không tiếc lời nguyền rủa một “chế độ man rợ bất nhân”, hay “không ác độc thì không phải là Cộng sản”.

Vợ con của ông Trịnh Bá Phương biểu tình tại nhà với những tấm bảng phản đối chế độ Hà Nội bỏ tù oan một người vô tội. (Hình: FB Thu Đỗ)

Ngày 2 Tháng Mười, Tòa Đại sứ Đức ở Hà Nội phổ biến lời phát biểu của ông Lars Castellucci về bản án mà CSVN áp đặt cho ông Phương là “Bản án kết tội nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương thêm 11 năm tù đã phủ bóng đen lên tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Bản án này vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tôi kêu gọi Chính phủ và Tư pháp Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ nhân quyền và xem xét lại bản án đối với ông Phương.” Ông Castellucci là Đặc phái viên về nhân quyền của Chính phủ Liên bang Đức.

Trên trang Facebook của bà Đỗ Thị Thu, người ta thấy đang có lời kêu gọi ký kiến nghị tập thể gửi nhà cầm quyền CSVN, Liên Hiệp Quốc và các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế “Yêu cầu trả tự do ngay lập tức và đòi công lý cho chồng tôi Trịnh Bá Phương”.

[[https://sign.moveon.org/petitions/immediate-release-and-justice-for-vietnamese-human-rights-defender-trinh-ba-phuong?source=facebook&time=1759358089&utm_source]]

Ngày 1 Tháng Mười, bà Đỗ Thị Thu đến nhà tù An Điềm để thăm chồng thì nơi đây nói ông Phương không còn bị giam ở đây nữa nhưng cũng không cho biết ông bị đưa đi giam ở đâu. Theo luật tố tụng hình sự CSVN, ông Phương có quyền kháng án sơ thẩm trong vòng 15 ngày nhưng thân nhân của ông bị bưng bít tin tức hoàn toàn.(NTB)

2 phi cơ Delta đụng nhau tại phi trường New York

NEW YORK, New York (NV) – Hai chiếc phi cơ Delta Air Lines đụng nhau tại Phi Trường LaGuardia ở thành phố New York tối Thứ Tư, 1 Tháng Mười, theo CBS News.

Vụ va đụng này xảy ra giữa chuyến bay Endeavor Air 5047 từ Charlotte, North Carolina, với chuyến bay Endeavor 5155 chuẩn bị cất cánh đi Roanoke, Virginia, theo thông báo của Delta. Lúc đó, hai chiếc phi cơ đang chạy chậm trong phi trường, Delta cho hay. Endeavor là hãng hàng không cấp vùng của Delta.

Phi cơ Delta đậu tại Phi Trường LaGuardia ở thành phố New York hôm 18 Tháng Tư. (Hình minh họa: Daniel Slim/AFP via Getty Images)

Sự việc xảy ra ngay trước 10 giờ tối, giờ địa phương, Cơ Quan Phi Trường New York và New Jersey loan báo.

Chuyến bay 5047 đang chạy tới cổng thì đụng chuyến bay 5155, theo Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA). Đài kiểm soát không lưu yêu cầu chuyến bay Flight 5155 dừng lại và nhường đường cho chuyến bay 5047, FAA cho biết.

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay 5155 quẹt cánh vào thân chuyến bay 5047, Delta cho hay.

Một tiếp viên hàng không bị thương nhẹ và được nhân viên cấp cứu điều trị tại hiện trường. Sau đó, tiếp viên này được chở đi bệnh viện, theo cơ quan phi trường.

“Không có ảnh hưởng nào tới hoạt động ở phi trường,” cơ quan này xác nhận.

Chuyến bay 5155 chở 28 hành khách và phi hành đoàn gồm bốn người, còn chuyến bay 5047 chở 57 hành khách và phi hành đoàn cũng gồm bốn người, Delta cho biết.

Cơ Quan An Toàn Giao Thông Vận Tải Quốc Gia (NTSB) đang điều tra vụ này. (Th.Long) [qd]

Việt Nam truy tố 5 người gốc Việt ở hải ngoại với cáo buộc ‘lật đổ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Viện Kiểm Sát Tối Cao ở Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố năm người gốc Việt ở Mỹ, Canada và Na Uy với hai cáo buộc “khủng bố” và “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Theo bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam hôm 2 Tháng Mười, trong số này có ba người ở Mỹ gồm ông Đào Minh Quân (tự Đào Văn, ở Santa Ana, tiểu bang California), Phạm Lisa (tên khác là Phạm Anh Đào, Lisa Phạm, ở Denmark, tiểu bang South Carolina) và Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm, ở Riverside, California).

Một phiên tòa xử các bị cáo bị cho là liên quan đến tổ chức của ông Đào Minh Quân. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hai người còn lại là Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm ở Canada) và Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền, ở Oslo, Na Uy).

Bên cạnh lệnh truy tố, cả năm người nêu trên thuộc tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời cũng bị Bộ Công An Việt Nam phát lệnh truy nã và kêu gọi về nước đầu thú.

Trước vụ truy tố ông Đào Minh Quân và bốn người khác, trong những năm qua, Việt Nam xử tù ít nhất 100 người, đa phần ở tuổi trung niên và cao niên, bị cho là liên quan đến tổ chức của ông này.

Hồi trung tuần Tháng Tư, theo báo VNExpress, bị cáo Lê Hoàng Trung, 48 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận, bị kết án sáu năm tù với cáo buộc tham gia tổ chức nêu trên và phát tán tài liệu “chống phá nhà nước.”

Cáo trạng vụ án này quy chụp rằng bị cáo Trung dùng mạng xã hội đăng tải thông tin “xúc phạm Hồ Chí Minh, lãnh đạo đảng, nhà nước…”

Trước đó, báo VNExpress hồi Tháng Mười Một năm ngoái cho hay, bị can Huỳnh Nhật Phương, 42 tuổi, ở Sài Gòn, bị bắt, khởi tố với cáo buộc tham gia Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.

Trụ sở Viện Kiểm Sát Tối Cao ở Hà Nội. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Công An TP.HCM cho rằng bị can Phương vì “hám danh hám lợi, ảo tưởng, mù quáng tin tưởng vào lời hứa hẹn” nên đã rải truyền đơn mang nội dung kích động biểu tình và gây rối an ninh trật tự trong dịp Quốc Khánh 2 Tháng Chín năm ngoái.

Liên quan vụ này có hai người khác bị bắt, khởi tố là Nguyễn Thị Hường (56 tuổi) và ông Trần Văn Linh (67 tuổi).

Thời điểm đó, Công An TP.HCM cũng phát đi lời kêu gọi người dân khi phát giác những ai có liên quan đến tổ chức của ông Đào Minh Quân thì “cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn.” (N.H.K) [qd]

2 người bị đâm chết, 3 trọng thương trong vụ khủng bố tại đền thờ Do Thái ở Anh

MANCHESTER, Anh (NV) – Một người đàn ông lái xe lao vào đám đông trước đền thờ Do Thái phía Bắc nước Anh rồi xuống xe đâm loạn xạ, làm hai người thiệt mạng và ba người trọng thương, sáng Thứ Năm, 2 Tháng Mười, ngày thiêng liêng nhất trong lịch Do Thái, theo AP.

Nghi can bị cảnh sát bắn hạ, cảnh sát vùng Manchester cho hay, mặc dù phải mất một lúc cảnh sát mới có thể xác nhận nghi can đã chết vì trước đó, họ sợ nghi can mang thuốc nổ.

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu có mặt gần đền thờ Do Thái nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Manchester, Anh, hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười. (Hình: Christopher Furlong/Getty Images)

Cảnh sát London tuyên bố đây là vụ tấn công khủng bố và cho biết họ tin nghi can là ông Jihad Al-Shamie, 35 tuổi, người Anh gốc Syria, theo BBC.

Hai nghi can khác bị bắt, ông Laurence Taylor, phụ tá cảnh sát trưởng London, cho biết nhưng không nói rõ chi tiết. Ban đầu, cảnh sát loan báo có ba người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra trong khi nhiều người tụ tập tại đền thờ Do Thái Giáo Chính Thống ở ngoại ô Manchester nhân dịp lễ Yom Kippur, Lễ Chuộc Tội và là ngày thiêng liêng nhất trong lịch Do Thái. Hai người thiệt mạng là người Do Thái, cảnh sát cho hay.

Ngay sau vụ tấn công, cảnh sát ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, cho hay ông cảm thấy kinh hoàng về vụ này và loan báo giới chức sẽ điều thêm cảnh sát tới đền thờ Do Thái khắp cả nước.

Từ hội nghị thượng đỉnh của giới lãnh đạo Âu Châu ở Copenhagen, Đan Mạch, ông Starmer lập tức bay về Anh họp với ủy ban tình trạng khẩn cấp của chính phủ.

Vua Charles III và Hoàng Hậu Camilla cho biết họ “họ vô cùng bàng hoàng và đau buồn” khi hay tin về vụ tấn công “trong ngày trọng đại của người Do Thái.”

Những vụ bài Do Thái ở Anh tăng vọt sau khi Hamas bất ngờ tấn công khủng bố miền Nam Israel hôm 7 Tháng Mười, 2023, và Israel đáp trả bằng chiến dịch quân sự ở Gaza kéo dài tới nay, theo Community Security Trust, tổ chức ủng hộ người Anh gốc Do Thái.

Hơn 1,500 vụ bài Do Thái được báo cáo ở Anh trong sáu tháng đầu năm nay, nhiều thứ nhì sau con số kỷ lục xảy ra trước đó một năm. (Th.Long) [qd]

Giới chức nói bão Bualoi gây thiệt hại nặng do người dân chủ quan

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một phúc trình của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Việt Nam chỉ ra rằng, ngoài yếu tố thiên nhiên khắc nghiệt, thiệt hại do bão Bualoi đến từ sự chủ quan của người dân, theo báo VNExpress hôm 2 Tháng Mười.

Nhà chức trách xác nhận cơn bão Bualoi đổ bộ vào khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị ngày 29 Tháng Chín khiến 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương, hơn 150,000 ngôi nhà bị tốc mái, 2.7 triệu người bị mất điện…

Một chiếc Toyota của người dân ở xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa, bị gió thổi bay hơn 100 mét xuống ruộng vào ngày 29 Tháng Chín. (Hình: Lê Hoàng/VNExpress)

Theo đó, một số người dân tại khu vực nêu trên “chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo, khuyến cáo của nhà chức trách trong phòng chống bão,” dẫn đến thiệt hại như quay lại tàu thuyền khi bão chưa tan và chạy xe trên đường trong cơn bão.

“Một bộ phận người dân, doanh nghiệp tại một số nơi còn chủ quan, lơ là, kỹ năng ứng phó với thiên tai, bão lũ còn hạn chế, dẫn đến một số thiệt hại đáng tiếc về người, tài sản,” giới chức của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường viết.

Bản tin cũng dẫn lời ông Trần Đức Thịnh, chánh văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn Hà Tĩnh, chi cục trưởng Thủy Lợi Hà Tĩnh, đổ lỗi cho người dân.

Một đầm tôm ở xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bị cơn bão Bualoi phá hủy. (Hình: Dân Trí)

Ông Thịnh nói rằng công tác ứng phó cơn bão Bualoi đã được tỉnh làm triệt để với hàng ngàn nhà dân được di dời.

Theo ông này, các trường hợp thiệt mạng và bị thương là do những người là các chủ đầm tôm, bè cá, chưa chịu về nhà tránh bão mà cố nán lại để di dời tài sản.

Báo VietNamNet hôm 1 Tháng Mười dẫn lời ông Nguyễn Xuân Nam, chủ tịch xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An: “Người dân cần tự cứu lấy mình trước khi lực lượng chức năng đến ứng cứu.”

Nước ngập lên đến nóc nhà ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. (Hình: VietNamNet)

Ông Nam xác nhận, sau cơn bão, nhiều người dân tại xã này đã ngủ trên nóc nhà do nước ngập hết các tầng.

Xã Nghĩa Hành nằm cạnh sông Con và sông Lam, được ghi nhận chìm trong biển nước do sự kết hợp của nước lũ từ thượng nguồn đổ về và nhà máy thủy điện Quế Phong xả lũ.

Thống kê ban đầu cho biết, tại xã này có 600 ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm, trong đó có nhiều nhà bị ngập đến nóc. (N.H.K) [qd]

Chiếc bánh in ngày ấy

Thanh Hà

Đó là những chiếc bánh có màu trắng đục chứ không trắng tinh, hình tròn kích thước từ 5cm, 7cm đến 9cm. Mặt bánh trang trí hình hoa hướng dương nhưng vì bột không mịn nên các góc cạnh của cánh hoa xù xì chứ không rõ nét như bánh mua từ chợ.

Nó được ép ra từ hai bàn tay thô kệch xương xẩu quanh năm quen với công việc nặng nhọc hết ruộng đồng thì quay qua xúc tép câu cá, nhổ rau muống rau ngổ của bà ngoại tôi. Từ bàn tay chai sạn vì cầm kéo cắt vải, kim may của má tôi. Từ bàn tay non nớt chỉ biết sách bút của chúng tôi.

Về hình thức nó có vẻ đẹp của cô thôn nữ chất phác đơn sơ so với sự mặn mà sắc sảo cô gái thị thành của bánh chợ qua bàn tay người thợ chuyên nghiệp nhào nặn. Nhưng với tôi, tự ngày xa xưa ấy cho mãi tận bây giờ, đó là những chiếc bánh in ngon nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chưa có bánh nào đánh bại để giành ngôi.

Với tôi, nó vô giá! Mãi mãi!

Từ nhiều năm rồi tôi không có dịp sử dụng cuốn lịch có ngày âm nữa, mà chỉ xem ngày tháng theo dương lịch thôi. Vì vậy những lễ lớn đối với người Việt như Tết Nguyên Đán, rằm tháng giêng, Phật Đản, Vu Lan, Tết Trung Thu… tôi chỉ đoán mò hoặc nghe các bạn báo thì mới biết chính xác ngày. Lúc ấy có khi nó đã trôi qua rồi.

Chỉ mấy năm sau nầy nhân dịp tết nguyên đán tôi có mua các loại trái cây cho vào cái dĩa to chưng lên trước bàn thờ Đức Phật (là tấm hình Đức Phật Thích Ca được tôi đóng khung treo trang trọng trên vách) phía dưới là ảnh ông bà ngoại, ba má, chồng và em gái tôi. Các bức hình được tôi lồng vào chung một tấm kính lớn, đặt trên cái bàn dùng cho văn phòng mà ta hay gọi tắt là bureau.

Thế là Phật Chúa cùng ở cạnh nhau hoà bình êm ả.

Chồng tôi đạo Thiên Chúa. Nhưng mấy chục năm sống chung chả bao giờ tôi thấy anh ấy đi lễ nhà thờ cả. Tuy vậy các bài thánh kinh anh ấy đều thuộc làu. Tôi cũng quên không hỏi vì sao anh không đi lễ, chỉ nghe kể lúc nhỏ ba mẹ chồng tôi gởi anh vào học trường dòng với các bà Sœurs. Mà các bà nghiêm khắc quá đáng, chỉ cần một lỗi nhỏ là phạt học trò bằng những hình phạt thể xác đau đớn, có lẽ vì thế khi lớn lên anh khó gần gũi với nhà thờ chăng?

Bây giờ là Tháng Chín đã mùa thu, tôi đoán âm lịch là Tháng Tám. Tự dưng nửa đêm thức giấc nhớ ra: A, Tháng Tám âm lịch có Tết Trung Thu. Mà Tết Trung Thu là có bánh trung thu, bánh in, bánh bía, bánh dẻo… khiến tôi nhớ những chiếc bánh in do chính bàn tay của bà ngoại, má và chị em tôi làm mà gần 40 năm qua không còn được ăn nữa.

Ngày nay thức ăn thừa mứa, quần áo đầy tủ, trẻ con được hưởng mọi thứ nên chúng không thèm muốn ao ước gì. Cha mẹ còn phải năn nỉ hứa hẹn nếu chúng “chịu ăn, chịu mặc” thì sẽ cho phép chúng chơi game hay mua món đồ gì đó (mà chúng chỉ chơi chừng dăm phút rồi vất bỏ lăn lóc) chứ không như thời chúng tôi mỗi năm chỉ vào dịp tết và tựu trường mới được may quần áo mới, ăn bánh tét, mứt, hạt dưa…Tết Trung Thu mới có bánh đặc biệt dành cho mùa trung thu, đốt đèn lồng xanh đỏ xách đi chơi vòng vòng trong xóm.

Vì vậy ngày xưa, mỗi một phong tục tập quán đều mang ý nghĩa thiêng liêng. Nhà nhà người người đều chờ đợi chào đón ngày lễ đến với sự chuẩn bị chu đáo trân trọng. Nhất là bọn trẻ con thì náo nức đếm ngược ngày, mong cho nó mau tới để được vui hưởng.

Tối qua, tự dưng tôi nhớ “như in” những chiếc bánh in mà ngày xưa mỗi dịp trung thu chúng tôi tự làm, lòng thấy bâng khuâng gì đâu! Tôi nhớ “như in” cái hương vị ngọt thơm của nếp–cũng do chính bàn tay của ông bà ngoại tôi trồng cây lúa-nếp–của nước cốt dừa của đường. Vì thế mà bánh in của chúng tôi mới ngon dẻo thơm đặc biệt.

Có lẽ do cái tâm trạng hoài cổ đó mà đến bây giờ tôi vẫn còn mê bánh in (nhưng không phải bất cứ bánh in nào). Mỗi lần có dịp vào chợ Việt Nam, đi ngang quầy bánh in, tôi thường hay tần ngần đứng lại ngắm nhìn rồi tắc lưỡi bỏ đi, nhớ lại hoá chất họ tẩm trong bánh mà mấy lần tôi mua về ăn thử, cắn một miếng liền nhả ra vì không sao chịu được cái mùi hương giả tạo. Cô bạn tôi ngạc nhiên nói:

–Không hiểu sao bồ lại thích cái bánh đó, bột khô ăn mắc nghẹn cổ họng chứ có ngon gì đâu. Mà thích sao không mua vậy?
Tôi chối:
–Thích hồi nào đâu? Ai nói ta thích?
–Cha, cái mặt hớn hở nhìn bánh không nháy mắt ai mà không đoán ra được.
Bị bắt trúng tim đen tôi cười khúc khích, bạn tôi cũng cười nói thêm:
–Tao thương mầy là vì vậy. Cái tính của mầy đôi lúc ngây thơ giống con nít quá.
–Tại ta nhớ lại những cái bánh in ngày xưa ngoại với má làm chớ bộ.

Tôi chống chế. Đúng vậy, đã nhiều năm rồi tôi không hề ăn bánh in hay bánh dẻo mặc dù tôi rất thích, vì tôi biết chín phần mười mình sẽ thất vọng khi mua. Những chiếc bánh do ngoại, má tôi làm thì khác biệt. Đó là những chiếc bánh “cây nhà lá vườn” 100/100 mà bây giờ ta gọi là bio hay organic, cách làm cũng hoàn toàn thủ công.

Dạo đó mỗi lần Tết Trung Thu đến, trừ ít bánh trung thu, bánh in, bánh dẻo ngoại mua để cúng ông bà thì ngoại và má thường làm thêm vài ký bánh in cho chị em tôi ăn dần.(Bà ngoại tôi rất khéo tay và siêng năng, cứ vài ba ngày là ngoại làm bánh mỗi lần mỗi khác nhau cho cả nhà thưởng thức).

Bánh đựng trong mấy cái keo bằng thuỷ tinh lớn. Để càng lâu thì bánh càng thấm chất đường, đậu xanh, nước cốt dừa càng ngon dẻo béo. Đặc biệt là chị em chúng tôi được quyền tự lấy ăn mỗi khi thèm chứ không đợi cho phép như thói quen–vì là tết nhi đồng chúng tôi cơ mà.

Tôi vẫn còn hình dung ra được cảnh trước lễ vài tuần, tối tối chị hai chị ba sau khi ở trường về (trường Nguyễn Trung Trực), cơm nước xong xuôi thì các chị lôi cái thau đựng nếp mà bà ngoại tôi đã rang sẵn. Bắt “ghế một” ra ngồi cạnh cái cối đá nặng nề để xay bột. Tôi và em gái kế cũng xà vào. Không phải công việc xay bột lôi cuốn tôi mà mục đích chính là để hóng chuyện chị hai chị ba kể với nhauu.

Cối được đục từ đá thiên nhiên nguyên khối, gồm hai phần thớt tròn chồng lên nhau. Thớt trên có đục lỗ đường kính chừng 3 cm để đổ gạo, đậu, hạt…vào. Hai bên hông có hai tai vuông gắn thanh gỗ để người xay bột nắm quay cho khối thớt chuyển động  vòng tròn. Nhờ sự cọ sát với thớt đá nằm dưới có rạch nhiều rãnh sẽ nghiền nát gạo thành bột mịn.

Một chị lấy cái muỗng ăn canh múc phân nửa nếp rang cho vào lỗ cối, rồi mỗi người dùng một bàn tay nắm cái thanh gỗ tròn cắm bên hông cối mà quay từ từ nhẹ nhàng đều đặn nhiều vòng cho hạt nếp nát vụng rơi xuống rãnh cối dưới, làm dôi ra như máng xối hứng nước mưa, rồi múc nửa muỗng nếp khác cho vào quay tiếp. Hai bàn tay mềm mại nhỏ nhắn xoay tròn cái cối không có vẻ gì mệt nhọc mà giống như một trò giải trí cởi ngựa xem hoa vì mỗi đêm hai chị chỉ xay chừng non chén nếp là… ngưng, tối hôm sau mới lại tiếp tục.

Hai người vừa làm vừa thì thầm kể chuyện. Mặt mày rạng rỡ, đôi môi hàm tiếu cười duyên dáng mỗi khi đến đoạn thích thú.

Những câu chuyện của “người mới lớn” xem chừng thu hút cái đứa tôi 13,14 tuổi hơn là em gái tôi. Vì vậy thường thì nó ngồi một lúc là lỉnh vào giường ngủ mất, chỉ có tôi lúc nào cũng nấn ná bên cạnh hai chị, nuốt từng lời chị hai kể cho chị ba nghe và ngược lại. Những chuyện về trường lớp thầy cô, ông giám thị, bạn bè nam nữ, hấp dẫn nhất là chuyện các anh lớp lớn, hay các ông sĩ quan theo tán tỉnh hai chị… Hai người chỉ lợi dụng lúc cùng làm việc bếp núc chung, rửa chén… khi không có sự hiện diện của ông bà ngoại, ba má thì mới có cơ hội kể chuyện thầm kín. Tôi biết tỏng như thế nên hể được dịp là nhảy lại nghe ké.

Có một ngày kia, tôi nghe chị hai nói với chị ba mà gương mặt lo âu nghiêm trọng:
-Chết rồi B.T ơi, chắc chị có bầu rồi!
-Cái gì? Làm sao? Sao mà chị có được? Chị ba cũng xanh mặt.
-Hồi sáng đi học thầy giám thị kêu buổi trưa ở lại trường tiếp lên văn phòng cộng sổ điểm tháng cùng với anh Nam (cái anh học lớp đệ nhất vẫn hay theo tán tỉnh chị) lúc thầy đi ra ngoài thì anh Nam nắm tay chị, chị giật lại mà ảnh cứ nắm chặt hồi lâu không chịu buông. Tới chừng nghe tiếng chân thầy lúc đó ảnh mới chịu tha ra. Chết rồi, chắc thế nào chị cũng có bầu.

Chị ba lúc đầu cũng giựt mình nhưng vì là người ngoại cuộc nên mau lấy lại bình tỉnh sáng suốt hơn, trấn an chị hai:
–Chắc không có đâu, hổng lẽ bị con trai nắm tay là có bầu. Nếu như vậy thì mình bị mấy anh em họ nắm tay cũng có bầu hết trọi sao.

Tuy vậy, hai chị tôi cũng hồi hộp mà đâu dám hỏi ý kiến người lớn, vì còn ngây thơ cho rằng anh em họ nắm tay là cái nắm tay tự nhiên trong sáng nó khác với người có ý nghĩ vẩn đục mờ ám trong đầu. Tôi kinh hoàng với ý nghĩ nếu như là sự thật thì không biết ba má sẽ “xử tội” chị hai thế nào, dù bình thường ba má rất nghiêm khắc nhưng không hề dùng bạo lực với con cái.

Phải chờ vài tuần khi thấy “những ngày tế nhị” của con gái xuất hiện thì chị mới hoàn toàn yên tâm thoát nạn!

Thế đấy. Ngày xưa thanh niên thiếu nữ 15, 16 mà ngây thơ khờ dại đến độ. Chả bù với thời đại nầy, trẻ ranh 5,6 tuổi đã biết chút chút nầy nọ rồi.

Độ 4,5 ngày trước tết trung thu mới đến giai đoạn ép bánh thì tôi được tham gia vào cùng với ngoại, má. Bà ngoại cho dầu, đường, nước cốt dừa vắt thật kẹo hoà tan xong rây bột lên nhồi trộn thật lâu cho thấm đều. Nhà có ba cái khuôn, tôi giành làm cái khuôn nhỏ nhất.

Đầu tiên ngoại cho bột vào đáy san cho phẳng đều, kế tiếp cho đậu xanh ngào đường vào chính giữa, lại phủ lớp bột nếp lên trên cùng xong dùng khuôn có khắc hoa hướng dương ụp vào ép thật mạnh để bánh đừng rời rã. Dùng hai ngón tay cái vịn vào mặt gỗ đẩy xuống trong khi các ngón còn lại thì kéo cái khung kim loại bao quanh bánh ngược lên. Thế là cái bánh in hoa hướng dương xinh xắn xuất hiện trước mắt như thể phép lạ. Tôi rộn lên vì thích thú với kết quả. Tưởng tượng mình là cô tiên có thể biến hoá khối bột thành cái bánh in nhỏ nhắn diệu kỳ. Chúng tôi đặt bánh lên những tờ giấy pelure trắng tinh đã được cắt thành hình tròn vừa với mẫu. Chất vào keo chờ vài hôm cho bột nếp thấm đường cũng kịp tới rằm trung thu mang ra thưởng thức là vừa. Ôi, nó thơm tho ngon dẻo làm sao! Tôi cắn miếng bánh bằng cả sự trân trọng hạnh phúc vì do chính tay mình tạo ra.

Một kỷ niệm khác về mùa trăng mà đến nay tôi còn nhớ mãi. Là có một năm tôi khoảng 10 tuổi, sau khi đốt đèn lồng đi vòng vòng trong xóm, ăn bánh xong chúng tôi đi ngủ. Đến nửa khuya ngoại ba má đánh thức chúng tôi:

–Mấy đứa dậy nhanh nhanh chạy ra ruộng lượm trăng về kìa kẻo nó lặn mất.
Đang mắt nhắm mắt mở nghe nói trăng rụng chúng tôi tỉnh hẳn. Tốc mùng chạy ra.
Từ ngoài sân, chúng tôi nhìn về phía ruộng toạ lạc phía sau hè.
Ô kìa, một mặt trăng tròn lớn vành vạnh, sáng vằng vặc nằm sát chân trời. Phía trên đầu tôi là mấy nhánh dừa buông lã lơi theo làn gió nhẹ mát. Có cảm tưởng như trăng treo đầu cành.
Ông bà ngoại, ba má cười bảo:
–Thấy trăng tròn đẹp không? Con ra lượm mang về nhanh đi, kẻo nó lặn mất.
Trong trí óc non nớt, tôi tin là trăng rụng thật. Nhưng vì sợ ma không dám ra ruộng một mình nên đành chỉ đứng nhìn nàng trăng từ từ lặn xuống. Tôi ngơ ngẩn tiếc nuối vô cùng. Lớn lên, biết ngoại và ba má nói đùa nhưng tôi vẫn ao ước tại sao câu chuyện thần tiên ấy không là sự thật nhỉ.

Đến năm 1977 trở về sau thì chúng tôi không còn được ăn những chiếc bánh in tự làm nữa.

Chúng tôi bị đuổi ra khỏi căn nhà đơn sơ nhưng đầy ắp tình yêu thương đoàn kết bốn thế hệ quây quần. Mọi vật dụng có chút giá trị đều bị tước đoạt. Tất nhiên có cả chiếc cối đá quết bánh phồng, chiếc cối đá xay bột…Từ đó về sau chúng tôi chỉ mua bánh chợ.

Nhưng không hiểu vì sao, có hai trong ba khuôn bánh lại may mắn trở về cùng chúng tôi (mà một chiếc đã bị mất một mảnh làm điểm tựa cho ngón tay). Chắc nhờ người hàng xóm tốt bụng nhặt được trong đống rác kẻ chiếm nhà vứt bỏ, đưa lại. Một lần về thăm gia đình, tôi mang nó theo với ý định tự xay bột bằng máy xay để tìm lại dư vị cũ. Thử nhiều lần nhưng thất bại bởi bột không mịn. Sau thấy chợ Việt Nam có bán bột làm bánh in tôi mua về làm thử. Nhưng hoàn toàn khác, không thể nào, không bao giờ còn giống như cái bánh ngày xưa nữa.

Cho nên đối với tôi, những chiếc bánh in ngày ấy trở thành vô giá bởi sự ngon thơm đã đành, mà còn bởi chắt chiu từ những bàn tay chăm chút của ngoại của má, sự vụng về của chị em tôi. Và kèm theo nó, còn là cả một chuỗi kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu sẽ còn theo tôi mãi đến cuối đường đời.

(Mùa Trung Thu 2025)

Bà Đà Nẵng giết chồng sau nhiều lần bị bạo hành

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Thị Hoài Thương, 37 tuổi, ở xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, bị bắt giữ sau khi ra công an đầu thú về hành vi giết chồng.

Theo báo VNExpress và Công An Nhân Dân hôm 2 Tháng Mười, nghi can Thương khai rằng vào đêm hôm trước, sau khi đi nhậu về, ông Nguyễn Xuân Trường, 38 tuổi, chồng nghi can, đánh vợ và dọa giết bà ta cùng hai đứa con.

Nghi can Nguyễn Thị Hoài Thương. (Hình: Công An Đà Nẵng)

Do nhiều lần bị bạo hành, nghi can Thương nảy sinh ý định sát hại chồng và đã dùng khăn, dây dù kết liễu mạng sống của ông Trường khi ông ta đang ngủ say. Sau khi gây án, nữ nghi can gọi điện thoại cho mẹ ruột để báo tin rồi đi đầu thú.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và giảo nghiệm tử thi được ghi nhận phù hợp với lời khai của nghi can Thương.

Trước vụ này, các vụ chồng bạo hành vợ tại Việt Nam hiếm khi được nhà chức trách xử lý.

Theo báo Người Lao Động hồi cuối Tháng Năm, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip cho thấy một phụ nữ bị gãy cột sống, có nguy cơ bại liệt vì nhảy từ ban công xuống, do bị chồng mình bạo hành.

Bà TTH, 38 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh trước đây, tỉnh Nghệ An, báo công an rằng bà bị chồng dùng dao tấn công tại tư gia vào rạng sáng 7 Tháng Năm. Lo sợ bị sát hại, bà H. đã gọi điện thoại cầu cứu nhưng vẫn bị ông chồng rượt đuổi.

Trong cơn hoảng loạn, do cửa nhà bị khóa, bà H. liều mạng nhảy từ ban công tầng hai xuống sân. Cú nhảy khiến bà bị gãy cột sống, chấn thương ngực, mặt và chân tay.

Bà H. được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Vinh trong tình trạng đa chấn thương.

Công an lấy lời khai nghi can Nguyễn Thị Hoài Thương tại nhà bà này. (Hình: Công An Đà Nẵng)

Theo báo VNExpress, một “thông tư” do Bộ Công An ban hành, có hiệu lực từ hồi đầu tháng trước, quy định rằng những ông chồng có hành vi đánh vợ có thể bị cấm tiếp xúc trong vòng bốn ngày và bị công an địa phương giám sát.

Trong trường hợp ông chồng không tuân thủ lệnh cấm tiếp xúc thì có thể bị xử lý hình sự.

Tuy vậy, báo VNExpress cũng ghi nhận, đa phần người bị bạo hành gia đình ở Việt Nam chỉ tố giác và tìm sự trợ giúp của nhà chức trách khi sự việc đã trở nên nghiêm trọng và hành vi bạo lực xảy ra trong thời gian dài hoặc có thể dẫn đến kết cục chấm dứt hôn nhân. (N.H.K) [qd]

Trận rượu nhớ đời

Đặng Xuân Xuyến

(Viết tặng Nguyễn Toàn Thắng)

Một bận, không biết “cú” chuyện gì, Thắng xuống nhà “gạ” lão lên Triệu Việt Vương “nếm” rượu. Lão là thằng thích rượu, khi uống, cứ tì tì chén 1 chén 1; đã uống là phải uống cho đã, phải “tưng tửng” say mới chịu rời bàn.

Còn Thắng, thuộc thành phần thêm người cụng chén cho rôm rả nên lão lấy điện thoại, định gọi thêm chiến hữu thì Thắng cản: “Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ anh em mình ngồi với nhau.” Thấy lạ, nhưng nghĩ chắc cu em muốn tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành, hoặc chuyện yêu đương… nên lão gật đầu.

Hết ly thứ 2, Thắng hít hơi dài, vẻ nghiêm chỉnh, thấp giọng:

-Em hỏi, anh nói thật nhé! Anh thấy em thế nào?

Lão cười, nâng ly rượu lên định ực cái thì Thắng giữ lại, khẩn khoản:

-Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh trả lời đi.

Nhìn thái độ của Thắng, Lão thấy ngộ ngộ nên phì cười, bắn tung tóe ngụm rượu ra bàn. Thắng cau mày, gọi ly khác, rồi giao hẹn:

-Anh trả lời em đã rồi anh em mình 100% chén này.

Lão trố mắt nhìn Thắng. Lão ngạc nhiên vì Thắng chưa từng thế trong bàn nhậu. Đặt ly rượu xuống, lão hỏi:

-Chú muốn hỏi anh về vấn đề gì? Cứ chung chung thế, anh biết trả lời sao?

Thắng ngập ngừng:

-Thì… Anh nhận xét thật vô tư… Em có thông minh không?

Uầy… Cái thằng này! Lão phì cười, trả lời:

-Không dưng lại hỏi anh câu đó? Anh em chơi bời, cơ bản gặp nhau nơi quán xá, biết sao mà nói? Nhưng thật lòng, anh thấy chú là người sáng dạ, lanh lợi và chân thật!

Thắng đứng dậy, oang oang giọng:

-Bắt tay anh cái! Em đoán thế nào anh cũng nói vậy!

Cụng ly 100% xong. Thắng gọi tiếp 2 ly, lại hỏi:

-Thế anh thấy anh Hoa thế nào?

Lão thật lòng:

-Cử chỉ của Hoa dịu dàng, mềm mại. Giọng của Hoa hơi thím, hơi mợ. Nhưng Hoa là người trực tính, tốt tính! Chơi được!

Thắng gặng:

-Anh thấy anh Hoa có “bị ái” không?

Lão thoáng lăn tăn, “Thằng này hôm nay sao vậy? Toàn chuyện ba láp ba xạo!” nhưng vẫn nhẹ nhàng:

-Gặp Hoa có 2 lần, anh sao biết Hoa “bị ái” hay không? Sách tướng nói, đàn ông mà trông mặt như con gái, thường là đĩ lắm, chuyện “trai trên gái dưới” thuộc bậc thầy. Nhìn eo ẻo nhưng chắc gì đã “ái”, có khi còn “hay” gái hơn mấy ông ngời ngời nam tính.

Thắng vỗ đùi đét cái, giọng hỉ hả:

-Đúng! Đúng! Lớp em gọi anh ấy là Hoa mái nhưng sát gái lắm anh ạ! Bắt tay anh. 100% vì nhận xét của anh!

Ực cái hết ly rượu. Thắng gọi tiếp 2 ly nữa.

Thái độ khác thường, rất lạ của Thắng làm lão dè dặt:

-Chú sao thế? Hôm nay chú uống hơn mọi khi rồi đấy.

Thắng ấn ly rượu vào tay lão, giọng nghe chừng đã ngấm chút mềm ướt, trơn trượt của chất cay:

-Anh an tâm! Em sẽ đèo anh an toàn về tận nhà. Giờ em hỏi tiếp một câu, anh phải trả lời thật đấy.

Lão chột dạ, thầm nghĩ, “Thằng em dại này cay cú chuyện gì đây? Chắc định mượn rượu để khai thác mình? Dại lắm cu em. Lẽ ra, đợi anh tì tì thêm vài chén, rồi hãy túc tắc 100 % thì anh sẽ ‘đứt cước,’ Được! Chú định ‘chơi’ anh thì anh cho chú gục, mà trận gục này anh sẽ cho chú nhớ đời!”

Lão cầm ly lên, xoay người, khinh khỉnh:

-Uống được nữa không? Uống xong ly này, chú ngủ luôn tại bàn, sớm mai anh lên đón nhỉ?

Thắng bật cười, quơ tay chém gió rất mạnh:

-Anh coi thường thằng em quá.

Rồi ực cái hết ly rượu.

Khoát tay gọi tiếp 2 ly nữa. Giọng Thắng bắt đầu có độ deo dẻo, nhừa nhựa:

-Nói thật, lẽ ra em đếch chơi với anh đâu. Nhưng anh biết tại sao em lại xin làm chỗ anh không? Anh nói đi… Anh có biết tại sao không? Nói thật nhé. Anh làm sao trả lời ngay được… Phải động não mười mấy ngày nữa, may ra anh mới đoán được…

Lão vừa bực, vừa buồn cười. Thầm nghĩ, “Thằng em dại này, đúng là ngựa non háu đá! Hôm nay, anh sẽ cho chú trận nhớ đời, để chú rút kinh nghiệm.”

Vân vê ly rượu, xoay xoay vài vòng, rồi nâng lên, khẽ chạm môi, lão hít hà cái thật sâu, giọng cà tửng, cà tửng:

-Sao anh biết được! Chú giấu kín trong lòng, thánh cũng chả biết, nói gì anh! Nào! 100% chén này để anh đoán thử xem có trúng không?

Thắng cười cười, tay khoắng gió:

-Uống thì uống, chứ anh làm sao mà đoán được… Nào! 100% thì 100%!

Ực! Ực! Thế là xong ly rượu. Thắng lại khoát tay:

-Ê, phục vụ! Cho 2 ly nữa… 2 ly nữa… Nhanh!

Lão cười thầm, “Thằng em dại! Rượu bắt đầu nhảy múa rồi. Chuẩn bị tinh thần, anh cho mày đứt….” Rồi giơ tay đón 2 ly rượu từ cậu phục vụ, Lão cũng líu nhíu: “Ơ…Cái cậu này…2 ly…2 ly là 4 ly…sao chỉ có 2 ly?. Cậu… coi thường anh Thắng quá.”

Gườm gườm nhìn cậu phục vụ, Thắng nhấc ly rượu, ngửa cổ ực cái, rồi khoát tay:

– 2 ly… 2 ly là 4 ly…. Mày coi thường anh Thắng mày quá. Mang 2 ly… 2…ly nữa ra đây…

Lão tủm tỉm cười rồi lại líu nhíu phụ họa:

-Ơ… Cái cậu này… Nhanh… nhanh lên… 2 ly…tiếp 2 ly nữa để các anh còn tâm sự…

Thắng khục khục đầu, giọng cố tỉnh:

-Hỏi thật nhé. Thế… từ nãy, anh đã nghĩ ra chưa?

Lão nhìn Thắng, lắc đầu. Thắng vỗ đùi đét cái, cười đắc thắng:

-Biết ngay mà! Anh làm sao mà nghĩ ra được… Anh biết tại sao không? Vì nhìn anh rất ngứa mắt! Anh có biết vì sao nhìn anh ngứa mắt không? Vì anh rất kiểu cách, rất kiêu ngạo…. Nói chung là ngứa mắt, rất ngứa mắt… Chỉ muốn đấm một cái, không, phải vài cái thật mạnh vào mặt anh mới đỡ ngứa mắt…

Lão nóng mặt. Lão muốn thọi quả đấm vào mặt thằng em cho hả giận. Nhưng nhìn dáng ngồi xiêu vẹo, ánh mắt chuyển dần sang lờ đờ của nó, lão chùng lòng, lão thấy mình có lỗi. Lão thả lỏng hai bàn tay, hít hơi thật sâu, rồi bảo:

-Ừ. Thế giờ chú còn muốn đấm anh vài phát cho hết ngứa mắt không?

Thắng rướn mắt, rè giọng:

-Anh hỏi ngu thế? Giờ là anh em, sao lại ngứa mắt?

Biết Thắng đã ngấm rượu, không làm chủ được mình, lão dừng cuộc nhậu, dìu Thắng ra xe.

Bước ra cửa, Thắng ghé tai lão, cằn nhằn: “Anh kéo thế này, làm em bẽ mặt với mọi người. Có tí rượu, đã say sao được.” Rồi xoay người, đối diện với lão, Thắng gật gù, gật gù: “Em nói thật… em… em…”

Đức Giáo Hoàng Leo vào thế đối nghịch hoàn toàn với Trump

Đức Giáo Hoàng Leo vào thế đối nghịch hoàn toàn với Trump

Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về biến đổi khí hậu, Đức Giáo hoàng Leo đã kêu gọi người Công giáo và người dân trên thế giới tiếp tục hoạt động bảo vệ môi trường theo tinh thần của cố Giáo Hoàng Francis, và không nên xem đây là vấn đề “gây chia rẽ.”

Ngược lại, Tổng Thống Trump tuyên bố biến đổi khí hậu là “vụ lừa đảo lớn nhất từng xảy ra trên thế giới” tại Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước.

Nghệ thuật và khoa học

Trần Lý Lê

Nghệ sĩ ngắm nhìn đất trời rồi tức cảnh sinh tình, múa bút thơ văn lai láng hay múa cọ tạo những bức tranh để đời. Thiên nhiên được mô tả theo cảm xúc của nghệ sĩ, lúc vui lúc buồn; khi nhẹ nhàng khi dữ dội…

Người thưởng ngoạn yêu thích hay hờ hững cũng tùy theo tâm cảm riêng tư, “thấm” được ý của nghệ sĩ hay không. Nghệ thuật dường như đi đôi với cảm xúc nhưng gần đây ta lại thấy được rằng dưới con mắt tách bạch của khoa học thì nghệ thuật có thể hóa thân theo những bài toán vật lý!

Trên tạp chí Physics of Fluids, bức tranh lẫy lừng “The Starry Night” của thiên tài Vincent van Gogh với những vòng xoáy được các chuyên gia đem ra mổ xẻ phân tích rạch ròi. Thiên tài vẽ bức tranh sơn dầu này trước bình minh từ khung cửa sổ hướng về phía đông của căn phòng tại dưỡng trí viện Saint-Rémy-de-Provence; ông ấy tự đến dưỡng trí viện sau khi cắt đứt tai trái.

(Hình minh họa: Yamaitrop Vioreenlack/Unsplash)

Ông Yongxiang Huang, chuyên viên nghiên cứu tại State Key Laboratory of Marine Environmental Science & College of Ocean and Earth Sciences, Xiamen University, Hoa Lục, cùng các đồng sự tại Pháp đã phân tích bức tranh kể trên rồi kết luận rằng rất ngẫu nhiên, thiên tài Van Gogh đã vẽ ra cấu trúc của [giòng] nước xoáy hay “turbulent flow” theo… công thức toán vật lý.

Ông ấy đã ngắm nhìn tỉ mỉ kỹ lưỡng các giòng [nước] xoáy trong thiên nhiên, từ kích thước đến sự phối hợp giữa khoảng cách và lực xoáy của giòng nước, để múa cọ tạo nên danh họa The Starry Night theo như hệt các quy tắc vật lý của vòng xoáy từ năm 1889!?

Ôi chao, khi nhìn ngắm thưởng ngoạn bức tranh, con mắt phe ta chỉ thấy sự chấn động, bất an của thiên tài, như thể [tâm tư] ông ấy đang bị lốc cuốn chặt, xô đẩy dữ dội trong một cái rọ, nào biết đâu cả một bài toán vật lý nằm ở trỏng?

Một chút về “vòng xoáy”: khí hoặc chất lỏng khi di chuyển thường không theo một hình thể nhất định, tùy theo vận tốc, khối lượng và hướng đi sẽ thay đổi, lúc mạnh, lúc yếu; khi thẳng khi cong … Như gió và giòng nước [trên sông hồ] khi di chuyển,  ngay cả khi gió lặng hay sóng êm, sẽ tạo ra những vòng xoáy lớn nhỏ dù nước vẫn trôi, gió vẫn thổi theo chiều hướng định sẵn.

Hầu hết các chất lỏng / khí đều tạo ra vòng xoáy khi di chuyển, như máu lưu thông trong mạch máu, dầu chuyển dịch trong ống dẫn, sóng trên mặt biển, bão cuốn, gió thổi quanh cánh máy bay…

Vòng xoáy có nhiều hình thể, lớn nhỏ, tròn méo, thay đổi hình dạng tùy theo vận tốc và chiều hướng di chuyển. Các vòng xoáy kể trên dường như xuất hiện một cách ngẫu nhiên nhưng dưới con mắt của các nhà vật lý, các vòng xoáy nọ xuất hiện theo kiểu mẫu và có thể giải thích phần nào dựa trên công thức toán học.

Dùng hình ảnh kỹ thuật số chụp từ bức tranh, các nhà vật lý thẩm định 14 vòng xoáy. Họ đo đạc tính toán xem các vòng xoáy ấy có phù hợp với những phép toán vật lý hay không. Các công thức vật lý ấy giải thích sự chuyển dịch của năng lượng từ vòng xoáy lớn thành [các vòng xoáy] nhỏ khi va chạm và tiếp xúc với nhau như quạt gió xoay, dòng nước chảy tạo ra năng lượng… Áp dụng các công thức này, ta tính ra mức năng lượng thu góp được.

“The Starry Night” và giả thuyết vòng xoáy.

Không đo được áp suất không khí [khi di chuyển] từ bức tranh, ông Huang và đồng sự đã đo các nét cọ và so sánh kích thước của nét cọ với các con số mặc định từ công thức toán học. Họ dùng độ sáng của màu sắc trên bức tranh để lượng định mức chuyển động của các vòng xoáy.

Đo đạc, tính toán xong thì các chuyên viên kết luận rằng 14 vòng xoáy kể trên “đi” theo định luật vật lý của giòng [nước] chuyển dịch, định luật Kolmogorov’s theory of turbulence. Ông Kolmogorov, một nhà toán học người Nga vào năm 1940 đã mô tả sự liên quan giữa các thay đổi từ vận tốc di chuyển của chất lỏng và mức năng lượng hình thành.

Ngoài bức tranh “The Starry Night,” bức tranh “Chain Pier, Brighton,” của họa sĩ John Constable, và tấm hình chụp “Jupiter’s Great Red Spot” của NASA’s Voyager 1 (March 5, 1979) cũng được thẩm định áp dụng cùng phương cách kể trên. Cả hai tấm hình này đều có các chuyển động của thiên nhiên. Khác với “The Starry Night,” bức tranh của ông Constable không có các vòng xoáy dữ dội nhưng mô tả các đám mây chuyển dịch trong không gian.

Bài tường trình nhận được khá nhiều sự cổ võ của các nhà vật lý học khác, [tất nhiên phe ta đọc sách vở với sự tò mò chứ đâu biết chi về vật lý mà khen hay chê]. Họ đồng thuận rằng áp dụng các phương thức toán vật lý, con người có thể thẩm đinh và “hiểu” được phần nào hiện tượng trong thiên nhiên. Hẳn thiên tài đã nhiều lần nhìn ngắm đất trời chuyển động trong cơn lốc xoáy?! Không biết van Gogh đã vẽ lại hình ảnh trong thiên nhiên, đã gửi gấm sự dữ dội bất an của tâm hồn trên bức tranh, hoặc cả hai?

Sách vở mở ra một khung của mới. Nghệ thuật và khoa học không khác nhau là mấy, cả hai đều là những phương cách tìm hiểu thiên nhiên. Nghệ thuật ngắm nhìn rồi mô tả thiên nhiên để thưởng ngoạn, khoa học ngắm nhìn thiên nhiên để tìm hiểu rồi nương theo đất trời mà sinh sống (?).

Dù khác biệt, cả hai phương cách ấy đều dẫn đến cùng một con đường. Phe ta vừa trầm trồ thưởng ngoạn vừa khâm phục nghệ sĩ lẫn khoa học gia. Họa phẩm cho ta cái nhìn bát ngát về trời đất, khoa học ước đoán được các hiện tượng thiên nhiên để con người tìm cách trốn tránh bão tố, thu góp năng lượng mà sử dụng trong đời sống hằng ngày cũng như các áp dụng khác!

Tin mới cập nhật