ORANGE COUNTY, California (NV) – Số lượng chủ nhà ở Mỹ giảm lần đầu tiên trong chín năm, cho thấy thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục khó khăn cho “giấc mơ Mỹ” về sở hữu nhà với người dân.
Báo Business Insider hôm 8 Tháng Chín, cho hay, số hộ gia đình sở hữu nhà ở Mỹ giảm trong quý thứ hai, đánh dấu mức suy giảm theo năm đầu tiên kể từ năm 2016, theo phân tích mới của Redfin dựa trên dữ liệu của Sở Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.
Một căn nhà rao bán ở Alhambra, California, hôm 28 Tháng Tám, 2025. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Ngược lại, số hộ thuê nhà đang tăng. Số hộ gia đình thuê ở Mỹ tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước trong quý vừa qua.
Sự chuyển dịch này chủ yếu do vấn đề khả năng chi trả và sự bất ổn kinh tế vẫn tồn tại, khiến người mua tiềm năng chần chừ, Chen Zhao, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế của Redfin, cho biết.
“Người dân kết hôn và lập gia đình muộn hơn, đồng nghĩa với việc mua nhà cũng trễ hơn, thêm một yếu tố nữa tác động đến thị trường,” Zhao bổ sung.
Thị trường nhà ở đóng băng
Thị trường nhà ở Mỹ đã đóng băng từ lâu. Người mua vẫn ngần ngại tham gia vào thị trường, phần lớn nguyên nhân do lãi suất vay cao và giá nhà cao gần mức kỷ lục.
Theo dữ liệu của Freddie Mac, lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp có lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm dao động quanh mức 6.5% trong tuần kết thúc ngày 28 Tháng Tám. Mức này đã hạ so với đỉnh năm 2023, nhưng vẫn cao hơn so với thời kỳ đại dịch, khi số lượng chủ nhà ở Mỹ tăng mạnh.
Giá nhà cũng vẫn duy trì ở mức cao so với trước đại dịch. Giá bán nhà trung vị (median) đạt $410,800 trong quý vừa qua, tăng 29.5% trong năm năm qua.
Rào cản này thể hiện rõ qua lượng nhà tồn trên thị trường. Số lượng nhà sẵn có tồn kho tăng lên 1.5 triệu vào Tháng Bảy, theo Hiệp Hội Môi Giới Địa Ốc Quốc Gia (NAR), so với mức đáy 1.1 triệu vào Tháng Mười Hai năm 2024.
Redfin cho biết thị trường hiện số người bán nhiều hơn người mua tới 34% trong một phân tích khác vào Tháng Năm. (Ng.Tr) [kn]
LOS ANGELES, California (NV) – Thảm đỏ tại sự kiện lễ trao giải Primetime Emmy Awards lần thứ 77 diễn ra hôm 14 Tháng Chín tại nhà hát Peacock Theater ở Los Angeles, California, đã biến thành một bức tranh thời trang sống động, nơi mà các ngôi sao khách mời tham dự không chỉ tỏa sáng nhờ vào tài năng diễn xuất mà còn vì gu thẩm mỹ tinh tế.
Trong số những diện mạo ấn tượng năm nay, chín trang phục dưới đây thật sự nổi bật, ghi dấu những khoảnh khắc thời trang khó quên tại Primetime Emmy Awards, theo tạp chí In Style.
Britt Lower mang âm hưởng mùa Thu về trong chiếc đầm của nhà mốt Calvin Klein. (Hình: Savion Washington/Getty Images)
Britt Lower
Ngôi sao của bộ phim “Severance” Britt Lower không chỉ giành được giải thưởng “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” mà còn khiến giới mộ điệu thời trang chú ý trong chiếc đầm của hãng Calvin Klein với gam màu cam cháy, mang âm hưởng của tiết trời mùa Thu se lạnh sắp về.
Mái tóc của Britt Lower được nhuộm màu nâu đỏ thời thượng, giúp tôn lên làn da trắng ngần và “ton sur ton” với bộ cánh mà cô chọn.
Jenna Ortega chọn trang phục của Givenchy, mô phỏng hình ảnh nhân vật Lisle Von Rhuman trong phim “Death Becomes Her.” (Hình: Amy Sussman/Getty Images)
Jenna Ortega
Nữ diễn viên trẻ thuộc thế hệ gen Z Jenna Ortega gây bùng nổ trên thảm đỏ của Primetime Emmy Awards lần thứ 77 với diện mạo không thể nào gợi cảm hơn trong chiếc đầm cắt xẻ táo bạo của hãng thời trang Givenchy.
Phần thân áo được nạm bằng những viên đá quý điêu khắc tinh xảo gợi nhớ đến nhân vật bất hủ Lisle Von Rhuman do minh tinh Isabella Rossellini từng thủ vai trong phim “Death Becomes Her.”
Bảng màu trầm của bộ trang phục giữ cho nét gothic trở nên sang trọng hơn, mang lại một nét sắc sảo hiện đại, thể hiện được phong cách cá tính mà Jenna Ortega theo đuổi.
Michelle Monaghan nổi bật trong chiếc đầm xen lẫn hai gam màu ánh kim và ánh bạc của Rabanne. (Hình: Amy Sussman/Getty Images)
Michelle Monaghan
Minh tinh Michelle Monaghan diện chiếc váy xen lẫn hai gam màu ánh kim và ánh bạc đẹp mắt của hãng Rabanne, do nhà thiết kế Julien Dossena tự tay thực hiện.
Chiếc đầm hở vai quyến rũ giúp Michelle Monaghan tôn lên vóc dáng gợi cảm mà không hề hở hang, được cô phối cùng với chiếc ví vintage của Rabanne, một sản phẩm đặc trưng của thương hiệu túi nổi tiếng này.
Molly Gordon trong chiếc đầm mang giá trị trường tồn với thời gian của nhà mốt Armani. (Hình: Amy Sussman/Getty Images)
Molly Gordon
Minh tinh Molly Gordon mang đến một phong cách sang trọng và cổ điển khi xuất hiện trong chiếc đầm lụa hai màu đen và trắng kem hở vai của nhà mốt Armani, nằm trong bộ sưu tập mùa Thu của hãng hồi năm 1996.
Những đường kẻ dọc to bản, phom dáng thì thanh thoát và đường cong tinh tế ở eo tạo nên một bộ cánh có giá trị trường tồn theo thời gian, được mỹ nhân phim “Theather Camp” phối cùng với bộ trang sức sang trọng của hãng Tiffany & Co.
Leighton Meester như một quý cô ngọt ngào trong chiếc đầm của Prada. (Hình: Savion Washington/Getty Images)
Leighton Meester
Minh tinh Leighton Meester tạm biệt mái tóc nâu đậm đặc trưng của mình và xuất hiện trong màu tóc nâu ánh vàng vô cùng xinh đẹp tại lễ trao giải Primetime Emmy Awards năm nay.
Chiếc váy của nhà mốt Prada mang màu trắng ngọc trai pha một chút gam hồng lấp lánh, được Leighton Meester phối cùng với trang sức của Jared Atelier, mang đến một diện mạo quý cô tiểu thư ngọt ngào.
Minh tinh Leslie Bibb sang trọng trong chiếc đầm của nhà mốt Armani Privé. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)
Leslie Bibb
Minh tinh Leslie Bibb trông thanh lịch hơn bao giờ hết khi xuất hiện trong chiếc đầm nhung đen hở vai của nhà thiết kế Armani Privé. Phần thân áo của trang phục được điểm xuyết bằng pha lê, tạo nên một điểm nhấn quyến rũ.
Lisa như nàng tiên giáng trần trong chiếc đầm hồng ngọt ngào của Lever Couture. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)
Lisa
Thành viên của nhóm nhạc đình đám Black Pink, nữ ca sĩ Lisa, như một nàng tiên giáng trần khi khoe sắc trong mẫu váy trễ vai màu hồng với thiết kế bồng bềnh của hãng Lever Couture, kết hợp cùng với bộ trang sức có kim cương tím đắt tiền của thương hiệu Bvlgari.
Tông màu đỏ rực của chiếc đầm Louis Vuitton giúp Selena Gomez nổi bật tại sự kiện năm nay. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)
Selena Gomez
Nữ ca sĩ, diễn viên Selena Gomez theo đuổi phong cách thanh lịch và cổ điển trong những năm gần đây và phong cách này thực sự phù hợp với cô.
Tại thảm đỏ của Primetime Emmy Awards năm nay, Selena Gomez trông vô cùng thoải mái và rạng rỡ trong chiếc đầm đỏ rực của nhà mốt Louis Vuitton, phối cùng với trang sức của hãng Tiffany & Co với chiếc nhẫn đá quý ruby to bản.
Scarlett Johansson chọn tông màu vàng bơ thời thượng của năm 2025 xuất hiện tại Primetime Emmy Awards. (Hình: Amy Sussman/Getty Images)
Scarlett Johansson
“Đả nữ” của làng điện ảnh Hollywood, Scarlett Johansson bỗng chốc trở nên dịu dàng và thùy mị trong chiếc đầm vàng bơ, một trong những gam màu thời thượng trong năm 2025, của nhà mốt Prada.
Phom dáng váy kiểu strapless với phần trên ôm sát cơ thể, được cô khéo léo phối cùng với trang sức ánh bạc, tạo nên sự tương phản đẹp mắt giữa trang phục có chủ đạo là màu vàng và phụ kiện kim loại. (YY) [qd]
Sài Gòn ơi! Chiều nay nắng vương lối cũ
Ta về đây, tìm lại những niềm riêng
Con phố xưa, phất phơ áo dài trắng
Tháp chuông nhà thờ từng giọt lắng bên hiên
Ta đứng lặng – ngắm nhìn bao kỷ niệm…
Dập dìu người qua từng con phố thênh thang
Bến Bạch Đằng chiều nao còn vương vấn
Dựa vai nhau khi nắng nhạt nghiêng tàn
Sài Gòn ơi! Còn đây bao hoài niệm…
Có chút buồn vương trong ánh hoàng hôn
Ta nghe vọng lại những tháng ngày son trẻ
Ký ức…theo về bao lưu luyến ngập hồn
Chiều mênh mang, mây hồng còn lãng đãng
Tóc em bay trên đường phố Nguyễn Du
Thơm vai gầy, hương tình dâng say đắm
Thu Sài Gòn nắng nhẹ bỗng chợt mưa
Sài Gòn ơi! trong ta là nhịp thở
Một góc đời tha thiết mãi trong tim
Dẫu cách xa, lòng đong đầy nhung nhớ!
Chiều Sài Gòn, thương mộng ước… vẫn tìm.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
LTS: Cuộc bố ráp của Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt di dân không có giấy tờ đang ngày càng leo thang, theo đó nhiều người gốc Việt bị bắt vào trại giam của ICE và có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam hoặc qua một nước thứ ba. Để cập nhật tình hình, nhật báo Người Việt, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Chín, có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Phạm Quốc Bộ và ông Phạm Quốc Dũng, cả hai người bị ICE bắt vào Tháng Bảy vừa qua, và hiện bị giam tại Adelanto ICE Processing Center, Adelanto, California.
Trà Nhiên/Người Việt
Adelanto ICE Processing Center, nơi tạm giữ ông Phạm Quốc Bộ và ông Phạm Quốc Dũng. (Hình: Người Việt)
ADELANTO, California (NV) – “Khi bị ICE bắt và giam ở đây, tôi buồn và tức vì bắt không đúng, bắt oan. Chúng tôi đã ‘trả nợ’ xong lâu rồi, chỉ muốn sống như người bình thường nhưng nói không ai nghe.”
Phỏng vấn Phạm Quốc Dũng (Audio)
Phỏng vấn Phạm Quốc Bộ (Audio)
Đó là tâm sự của ông Phạm Quốc Dũng, người bị ICE bắt khi đang lái xe đi làm trên xa lộ 405, vào Tháng Bảy, 2025.
Ông Dũng, 63 tuổi, bị ICE bắt cùng đợt với người anh trai, ông Phạm Quốc Bộ, 65 tuổi, và bị giam ở Adelanto ICE Processing Center, California.
Ông Bộ bị ICE bố ráp và bắt khi đang ngủ ở nhà.
Ngày 20 Tháng Mười là đúng 90 ngày hai anh em ông bị bắt và có ba tình huống có thể xảy ra. Một là ICE thả cả hai người, cho về với gia đình. Hai là ông Bộ và ông Dũng bị trục xuất về Việt Nam nếu chính quyền Việt Nam chấp nhận. Ba là hai người có thể bị trục xuất sang quốc gia thứ ba.
Phạm Quốc Dũng: “Trở về quá khứ để hướng tới tương lai”
“Nếu Việt Nam chịu nhận thì tôi mong được về quê hương để làm lại từ đầu,” ông Dũng nói qua điện thoại từ trại giam ở Adelanto. “Nếu không, thì chúng tôi vẫn mong sống ở Orange County, California, vì tôi quý mến cộng đồng này và cũng vì gia đình và bạn bè tôi đều ở đây.”
“Tôi không muốn bị đưa đi nước thứ ba!” ông Dũng nói.
Ông thêm: “Chính quyền này rất bất công! Chúng tôi đã ở trong tù 34 năm, và sau khi mãn hạn, hơn 10 năm nay chúng tôi cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống và đi làm đủ thứ việc, giúp đỡ mọi người vì tự tâm tôi muốn làm như thế.”
Vào ngày 4 Tháng Chín, ông Dũng viết một bức thư gửi ra cho gia đình và những người bạn của mình, kể lại vụ án năm 1980, mà người Việt trong cộng đồng thời đó thường gọi là “vụ án vườn cam.”
Khi bị bắt hồi năm 1980, ông Dũng tròn 18 tuổi, và mới qua Mỹ được một năm.
Ông Phạm Quốc Dũng trong một lần quay phim ở thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Kiều Thơ cung cấp)
Trong thư ông Dũng viết: “Với bản án 118 năm, lúc đầu chúng tôi coi như đã chết, không có ngày ra. Sau đó, họ giảm xuống còn 64 năm.”
Vì ông Dũng và ông Bộ cố gắng giữ hạnh kiểm tốt nên được giảm án.
Theo Bộ Cải Huấn California, luật cho phép tù nhân được giảm án nhờ hạnh kiểm tốt. Với phần lớn tội danh thông thường, thời gian thụ án được tính theo cơ chế “một ngày bằng hai ngày,” tức là tù nhân có thể được giảm tới 50% bản án nếu chấp hành nội quy.
“Cái khổ nhất là sống làm sao để đừng bị hạnh kiểm xấu khi mình đang sống trong thế giới tội lỗi. Và chúng tôi phải nhịn nhục mà sống để không bị sa ngã, buông tay,” ông Dũng viết trong thư.
Vẫn theo bức thư: “Cái khó nhất là giữ được lý trí mạnh mẽ và nhân cách của một con người lương thiện trong ngục tù.”
Sau hơn ba thập niên trong trại giam, lúc mới mãn hạn năm 2014, ông Dũng có khoảng thời gian khó khăn để hòa nhập lại với cuộc sống, bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ ngoài xã hội – kể cả điều mà với mọi người là… bình thường.
“Tôi không biết bấm đèn cho người đi bộ băng qua đường, cứ lóng ngóng ngay ngã tư đến nỗi phải có người bấm nút giùm,” ông Dũng kể.
Mười hai năm trôi qua từ lúc ra tù, hai anh em Bộ và Dũng phải chật vật tìm kế sinh nhai.
“Ở nhà giam của ICE còn đỡ hơn nhiều so với những gì chúng tôi phải trải qua trong 34 năm qua,” ông Dũng lạc giọng. “Cha mẹ dặn chúng tôi phải ráng sống, không được chết trong tù.”
Ông Phạm Quốc Bộ trong một buổi đi làm từ thiện. (Hình: Tôn Thất Hùng cung cấp)
Mẹ ông qua đời trong đại dịch COVID-19, để tưởng nhớ mẹ, ông Dũng quyết định nuôi tóc dài.
Trong thời đại dịch, hai anh em cũng thường đến nhà thờ ở Westminster và Santa Ana để làm thiện nguyện bằng cách khiêng các thùng thực phẩm để vào xe cho đồng hương và những người vô gia cư.
Dù đã tự do hơn 10 năm, ông Dũng vẫn bị quá khứ ám ảnh, ông sợ các buổi tụ tập ở nhà riêng của bạn bè.
Sau những giờ quay video và chụp hình thiện nguyện cho các ca sĩ ở chợ đêm Phước Lộc Thọ, ông Dũng thường về thẳng nhà. Ông từ chối những lời mời đi ăn uống, vì sợ.
“Vì hoàn cảnh mà tôi không giải thích được cho ai hiểu,” ông nói. “Muốn sống bình thường thì chúng tôi phải trở về quá khứ để hướng tới tương lai.”
“Dũng và Bộ rất lương thiện”
Ông Tôn Thất Hùng, cư dân Huntington Beach, California, một người quen của gia đình ông Bộ và ông Dũng, vì cảm thương hoàn cảnh của hai anh em nên luôn tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ nhiều khía cạnh.
“Hai người rất tội nghiệp, hai anh đã ‘served’ ba mươi mấy năm tù rồi mà còn bị ICE bắt như vậy là vô lý,” ông Hùng bày tỏ thất vọng.
Ông Hùng từng kiếm công việc cắt cỏ cho ông Dũng và ông Bộ, viết thư bảo đảm và chịu trách nhiệm cho hai anh em.
“Dũng và Bộ rất lương thiện,” ông Hùng cho hay.
“Anh Bộ thường chở các bác lớn tuổi trong xóm đi chợ, đi bác sĩ, đi mua thuốc mà không lấy một đồng nào,” ông Hùng nói.
Ông thêm: “Anh Bộ cũng thường làm vườn, trồng cây, cắt tỉa cây cho hàng xóm và người quen.”
Bà Meri Hoopingarner, quản lý của công ty California Carbon Company, nơi ông Dũng làm việc trong năm năm từ năm 2020, cho biết ông Dũng là “một phần” của công ty – nơi luôn xem nhau như gia đình.
Bà cho biết ông Dũng là người kiệm lời, luôn làm việc chăm chỉ và thân thiện với đồng nghiệp.
“Đại gia đình California Carbon mong muốn ông Dũng được thả ra và quay về làm việc với chúng tôi,” bà Hoopingarner nói.
Bà Hoopingarner cho biết công ty vẫn trả lương cho ông Dũng trong bốn tuần đầu tiên sau khi ông bị ICE bắt.
Bà nói giám đốc của công ty cũng có nhã ý nếu ông Dũng bị đưa sang Mexico thì sẽ hỗ trợ ông Dũng việc làm vì California Carbon Company có chi nhánh bên đó.
“Thật bất công cho những người như ông Dũng,” bà nói.
Lá thư ông Phạm Quốc Dũng viết gởi cho gia đình. (Hình: Người Việt)
Cô Kiều Thơ, nữ ca sĩ sinh hoạt trong các hội đoàn và nhiều chương trình văn nghệ ở thương xá Phước Lộc Thọ hơn 15 năm qua, kể cô biết ông Dũng cũng khoảng chín đến 10 năm nay.
“Anh Dũng ít nói, rất hiền lành,” ca sĩ Kiều Thơ nói. “Anh Dũng đam mê quay phim cho các ca sĩ không lấy tiền và thường ngồi biên tập phim đến 3, 4 giờ sáng.”
Cô tiếp: “Anh Dũng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Hai anh em còn làm thiện nguyện giúp những người yếu thế mặc dù hoàn cảnh hai người cũng khó khăn.”
Ca sĩ Chung Tú, sinh hoạt văn nghệ ở các sự kiện ở Phước Lộc Thọ, nói: “Hai anh em Bộ và Dũng là người tốt và được nhiều anh chị em nghệ sĩ quý mến.”
“ICE nói hai anh tiếp tục phạm tội là sai sự thật. Đừng tin ICE, họ toàn nói một chiều,” nam ca sĩ cho biết.
Cô Katie Phạm, em ông Bộ và ông Dũng, bày tỏ: “ICE ra thông báo nói về hai anh và rồi bị dư luận kết tội là hoàn toàn không đúng. Chính quyền ra chính sách quá tàn nhẫn.”
“Hai anh đã ‘trả nợ’ ba mươi mấy năm rồi, không phải là tội phạm nữa nên bị ICE bắt mà không có lý do thì quá bất công. Chúng tôi mong hai anh được có cơ hội để sống cuộc đời như bao người,” cô Katie bộc bạch.
Thông tin của ICE “không rõ ràng”
Khi đưa tin về chuyện ông Bộ và ông Dũng, ICE Los Angeles chỉ cho biết: “Sau khi ra khỏi nhà tù, cả hai tiếp tục có các hành động phạm tội,” nhưng không nói rõ “phạm tội gì.”
Trong khi đó, hồ sơ tòa án ở Orange County không có thông tin hai người này phạm tội sau khi ra tù.
Trong một số thông báo khác, ICE thường không cho biết người bị trục xuất ban đầu đến Mỹ năm nào.
Ví dụ, trong thông báo đưa ra ngày 5 Tháng Tám, ICE Boston cho biết ông Trần Văn Hiếu, 33 tuổi, cư dân Burlington, Vermont, một công dân Việt Nam cư ngụ bất hợp pháp, bị kết tội 14 lần từ Tháng Tám, 2013 đến Tháng Ba, 2024.
Tuy nhiên, hồ sơ tòa lại ghi rằng: “Trần Văn Hiếu sinh ra tại Việt Nam và được nhập cảnh vào Mỹ với tư cách thường trú nhân lúc 7 hoặc 8 tuổi.”
Không rõ ông Hiếu có lệnh bị trục xuất hay không trước khi bị bắt hồi đầu Tháng Tám.
Nhật báo Người Việt có gửi email cho ICE yêu cầu giải thích trường hợp ông Bộ và ông Dũng và trường hợp ông Hiếu, nhưng chưa được hồi âm.
Ông Phạm Quốc Dũng tại một buổi phát thực phẩm cho cư dân có hoàn cảnh khó khăn. (Hình: Tôn Thất Hùng cung cấp)
Phạm Quốc Bộ: “Chúng tôi phải ráng sống!”
Vì không có giấy tờ và còn bị tiền án, cuộc sống của hai anh em luôn khó khăn và chật vật.
Hầu hết các công việc mà hai người có thể làm được phải qua công ty môi giới, mà giới hạn chỉ mỗi hai năm.
“Tôi làm năm hãng khác nhau trong 10 năm qua, và có đóng thuế đầy đủ,” ông Bộ, anh ông Dũng, cho biết.
Công việc gần đây nhất của ông Bộ là giao thuốc tây tận nhà cho khách hàng các tiệm thuốc tây.
“Tôi mong Việt Nam sẽ nhận chúng tôi để về quê hương làm lại cuộc đời mới dù đã 50 năm trôi qua,” ông Bộ, đến Mỹ năm 1975, bộc bạch.
“Các đời tổng thống khác không bắt di dân mà không có lý do chính đáng như thế này. Thật không công bằng, chúng tôi chỉ muốn được có cơ hội sống như người bình thường,” ông Bộ nói.
Ông cho biết nếu được thả ra thì nguy cơ bị ICE bắt lại cũng rất cao, cuộc sống cứ bấp bênh và vô định nên muốn xin về Việt Nam.
Năm 2008, Việt Nam và Hoa Kỳ đạt một thỏa thuận chính thức bao gồm không trục xuất những người Việt chưa có quốc tịch Mỹ nhưng phạm tội hình sự và đến Mỹ trước ngày 12 Tháng Bảy, 1995, ngày Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tuy nhiên, năm 2017, chính quyền Tổng Thống Donald Trump bất chấp thỏa thuận này, đe dọa trừng phạt chính quyền Việt Nam, và bắt đầu trục xuất một số người đến Mỹ trước năm 1995.
Vào Tháng Hai, 2018, vụ kiện “Trinh vs Homan” thành công, chính quyền Mỹ ngưng trục xuất những người này.
Nhưng đến năm 2020, chính phủ hai nước đạt một thỏa thuận mới, hủy bỏ điều khoản bảo vệ những người Việt này không bị trục xuất.
Hai anh em ông Bộ và ông Dũng luôn trình diện ICE mỗi năm, kỳ này chưa tới ngày trình diện của hai người thì đã bị ICE bắt.
“Ở trong tù ngần ấy năm, chúng tôi học đủ thứ nghề, các lớp ở cấp đại học và được cấp bằng nên tôi nghĩ anh em tôi có thể sống được ở Việt Nam,” ông Bộ tâm sự. “Chúng tôi phải ráng sống!”
Không chỉ làm việc thiện nguyện khi mãn hạn, từ hồi còn ở trong tù, ông Bộ cũng thường đóng góp khoảng $50/tháng cho bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital để hỗ trợ trẻ em bị ung thư.
Tù nhân không được giữ tiền mặt nhưng có tài khoản riêng trong hệ thống nhà tù, và gia đình có thể gửi tiền hợp pháp để họ dùng cho nhu cầu sinh hoạt trong tù.
Ông Bộ kể thức ăn ở ICE Processing Center toàn là đồ ăn của người Mỹ, rất mau ngán, nên ông thường mua nước tương, gia vị, mì và gạo để tự chế biến cơm chiên, mì xào, thậm chí trứng chiên chỉ bằng một chiếc “microwave.”
Ông Phạm Quốc Bộ tại một buổi phát thực phẩm cho cư dân vào thời kỳ COVID-19. (Hình: Tôn Thất Hùng cung cấp)
Ranh giới mong manh giữa “hận thù và hòa bình”
Ông Bộ cho biết phải có ý chí mạnh mẽ và luyện tập tinh thần thép trong mấy chục năm qua để có thể ra khỏi chốn ngục tù.
Ông Dũng nói khi bị bắt thì hai anh em buộc phải lựa chọn giữa “hận thù và hòa bình.”
“Mình phải tự giải thoát cho chính mình nên vượt qua rào cản tâm lý để chọn sống trong hòa bình vì mình phải sống,” ông Dũng nói.
Ông thêm: “Lần này bị ICE bắt cũng vậy, dù lúc đầu tức lắm vì họ không có trát tòa nhưng chúng tôi quyết định khoan dung, cầu ông Trời thôi, đưa đi đâu thì chúng tôi theo đó.”
“Với tình hình hiện tại thì nước Mỹ như nhà tù rộng lớn vậy,” ông Dũng tâm sự.
Ông Bộ và ông Dũng tri ân những người đã luôn tin tưởng hai người, và cho họ cơ hội sống như những người bình thường.
“Chuyện gì đã qua thì cho qua. Chúng tôi xin cảm ơn cộng đồng đã đối xử tốt với chúng tôi. Dù ở nơi đâu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người,” ông Dũng nói. [đ.d.]
BUENA PARK, California (NV) – Văn Phòng Dân Biểu Derek Trần hợp tác cùng bộ phận làm sổ thông hành của Bộ Ngoại Giao Mỹ ở Los Angeles vừa có buổi trợ giúp cộng đồng làm mới và gia hạn sổ thông hành Hoa Kỳ tại thư viện Buena Park Library hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Chín.
DB Derek Trần trợ giúp cử tri làm và gia hạn sổ thông hành Mỹ
Trong một email gởi cho nhật báo Người Việt, ông Cody Mendoza, giám đốc văn phòng địa hạt của Dân Biểu Derek Trần, cho biết: “Trong lúc mùa lễ cuối năm đang đến nhanh, nhiều người có nhu cầu du lịch, nhất là ra ngoại quốc, vì thế, đây là thời điểm tốt nhất để làm hoặc gia hạn sổ thông hành. Cho nên, Dân Biểu Derek Trần yêu cầu Bộ Ngoại Giao phối hợp làm việc này.”
Tại thư viện, Văn Phòng Dân Biểu Derek Trần, do cô Katrina Manalac, phụ trách phục vụ cử tri, cùng các nhân viên khác hân hoan chào đón mọi người.
Người đến làm sổ thông hành được gặp nhân viên Bộ Ngoại Giao, trong đó có một người nói tiếng Việt, hướng dẫn điền đơn.
Sau đó, người điền đơn được đưa vào một phòng khác, chụp hình, rồi gặp một nhân viên khác rà soát lại hồ sơ lần cuối, đóng lệ phí chụp hình và lệ phí làm sổ thông hành, trước khi hồ sơ được nhận.
Đại diện của Dân Biểu Derek Trần cho biết thêm: “Mục tiêu của văn phòng là giúp đỡ cư dân khi không nhận được câu trả lời kịp thời từ cơ quan liên bang, hoặc nếu cảm thấy mình bị đối xử bất công, văn phòng có thể giúp giải quyết vấn đề hoặc cung cấp thông tin cần thiết. Mặc dù không thể bảo đảm sẽ nhận được kết quả tốt, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp người dân nhận được phản hồi công bằng và kịp thời cho vấn đề của mình.”
Nếu người dân có thắc mắc hoặc lo ngại liên quan đến một cơ quan liên bang, vui lòng gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.
Ngoài ra, mỗi Thứ Ba đầu tháng, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa, văn phòng có hỗ trợ các dịch vụ khác như an sinh xã hội hoặc Medicare; Trợ cấp cựu chiến binh hoặc quân nhân; Các vấn đề về Sở Di Trú hoặc nhập cư; Vấn đề về IRS hoặc thuế; Sổ thông hành; Trợ cấp liên bang; Và nhiều vấn đề khác liên quan đến các cơ quan liên bang, tại The Center at Founders Village, 17967 Bushard St., Fountain Valley, CA 02708.
Không cần lấy hẹn trước.
Dân Biểu Derek Trần đại diện Địa Hạt 45 của California trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Địa hạt bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố thuộc Orange County và Los Angeles County như Artesia, Brea, Buena Park, Cerritos, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Hawaiian Gardens, La Palma, Lakewood, Los Alamitos, Placentia, Rossmoor, Westminster, và Yorba Linda, trong đó có vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. [đ.d.]
Lần đầu tiên kể từ khi lập quốc vào năm 1948, chính quyền Israel tổ chức một chuyến công du dành cho 250 nhà lập pháp thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ từ ngày 13 đến ngày 18 Tháng Chín. Đây là chuyến công du lớn nhất, mang tên “50 States One Israel,” do Israel bảo trợ, sau vụ tấn công của Hamas ngày 7 Tháng Mười, 2023, làm 1,200 thường dân và binh sĩ Israel thiệt mạng.
Dân Biểu Trí Tạ (giữa) trò chuyện với hai nữ binh sĩ Israel. (Hình: Trí Tạ cung cấp)
Chiếc máy bay của hãng hàng không EL AL chở 250 chính khách của 50 tiểu bang xuất phát từ thành phố New York và đáp xuống thành phố Tel Aviv vào buổi tối Chủ Nhật, 14 Tháng Chín, bắt đầu cho cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn và chính quyền cũng như người dân Israel.
Ngày Thứ Hai, 15 Tháng Chín, là ngày bận nhất vì phái đoàn được hướng dẫn đi thăm thánh địa Jerusalem vào buổi sáng, trung tâm tưởng niệm những nạn nhân bị diệt chủng (Holocaust) trong Thế Chiến II, vào buổi trưa, và sau đó là buổi gặp gỡ với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại Trưởng Gideon Sa’ar vào tiệc buổi chiều.
Thánh địa Jerusalem, có những bức tường Ottaman bao bọc, vẫn luôn được xem là nơi linh thiêng của ba tôn giáo: Do Thái, Thiên Chúa, và Hồi Giáo. Đối với Thiên Chúa Giáo, nhà thờ Holy Sepulchre được lưu truyền là nơi mà Chúa từng bị đóng đinh, chôn cất, và sống lại. Nơi đây thu hút hàng triệu du khách đến viếng thăm và hành hương hàng năm. Bức tường phía Tây (Western Wall), hay còn gọi là bức tường Than Khóc (Wailing Wall), là thánh tích còn lại của Đền Thờ Thứ Hai của người Do Thái, nơi thiêng liêng luôn nhắc nhở về sự kiên định và sinh tồn của dân tộc này.
Dân Biểu Trí Tạ (trái) và Dân Biểu Quang Nguyễn của Arizona. (Hình: Trí Tạ cung cấp)
Cũng cần phải nói thêm, thánh địa Jerusalem từng được Israel công nhận là thủ đô thông qua một nghị quyết vào năm 1980, nhưng điều này gặp sự phản đối mạnh mẽ của nhiều quốc gia trên thế giới, trong khi thành phố Tel Aviv được thế giới xem là thủ đô của nước này. Mãi cho đến năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng Thống Donald Trump của Mỹ chính thức lên tiếng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời dời tòa đại sứ Hoa Kỳ về vùng đất này.
Trung tâm tưởng niệm Yad Vashem tạo cho mọi người sự xúc động vì bao gồm đài tưởng niệm, bảo tàng, và trung tâm nghiên cứu ghi lại thời điểm lịch sử 6 triệu người Do Thái bị nhà độc tài Adolf Hitler của chế độ Đức Quốc Xã thảm sát. Nhiều đoạn phim sống động cũng như tài liệu và di vật giúp các thế hệ sau hiểu được tội ác diệt chủng của Đức Quốc Xã.
Buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Israel vào cuối ngày diễn ra suôn sẻ với những bài phát biểu của Thủ Tướng Netanyahu, Ngoại Trưởng Sa’ar, và Chủ Tịch Quốc Hội Amir Ohana. Tất cả các bài diễn văn đều nói lên sự tàn nhẫn của Hamas khi sát hại thường dân vô tội của Israel qua biến cố ngày 7 Tháng Mười, 2024, khiến quốc gia này phải phản ứng. Thông điệp chung của buổi gặp gỡ giữa giới lập pháp Hoa Kỳ và đại diện chính quyền Israel khá rõ rệt: Israel cần Mỹ và Mỹ cần Israel.
Dân Biểu Trí Tạ (thứ ba từ phải) cùng một số đồng viện đại diện tiểu bang California. (Hình: Trí Tạ cung cấp)
Ngày Thứ Ba, 16 Tháng Chín, là ngày buồn và lắng đọng nhất trong chuyến công du vì các nhà lập pháp Mỹ đến thăm những ngôi làng và địa điểm mà thường dân Israel bị Hamas giết hại. Các thị trấn nhỏ như Nahal Oz, Be’eri, Kfar Aza, và Nir Oz với dân số chỉ vài trăm người trở thành những nơi được thế giới quan tâm vì xảy ra vụ thảm sát. Nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi sau khi cả gia đình bị quân Hamas hành quyết. Một số người sống sót vẫn không khỏi bàng hoàng vì những gì đã xảy ra quá khủng khiếp cho họ. Buổi trưa cùng ngày, phái đoàn được hướng dẫn tham dự lễ trồng cây để thể hiện mối bang giao thân thiết giữa hai quốc gia. Một điều khiến phái đoàn Mỹ ấn tượng nhất là nhiều nữ chiến binh Israel, tuổi chỉ đôi mươi, sinh ra tại Mỹ, nhưng đã tình nguyện trở về gia nhập quân đội Israel. Hiến Pháp Israel chỉ bắt buộc những thanh niên nam nữ sinh sống tại đất nước này, đến tuổi 18 phải gia nhập quân đội để bảo vệ đất nước, nhưng không áp dụng cho người gốc Do Thái sinh ra ở các quốc gia khác.
Ngày Thứ Tư, 17 Tháng Chín, phái đoàn được hướng dẫn tham quan hai công ty khoa học kỹ thuật và thông tin hàng đầu của Israel là Peres Center for Peace & Innovation và Start-Up Nation Central, hai công ty giúp cho quốc gia này trở nên nổi tiếng với phát minh trong kỹ nghệ AI. Cuối ngày là buổi tiệc gặp gỡ Tổng Thống Isaac Herzog. Trong hệ thống chính quyền Do Thái, vai trò của tổng thống là đại diện cao nhất của quốc gia, cũng như tạo hòa giải giữa các đảng phái chính trị trong chính quyền, trong khi thủ tướng có quyền hành pháp. Ngành lập pháp của Israel giống các quốc gia Âu Châu, theo thể thức đại nghị (parliament), nghĩa là đảng nào có nhiều ghế nhất trong quốc hội thì người đứng đầu của đảng đó sẽ có nhiều cơ hội làm thủ tướng.
Dân Biểu Trí Tạ trồng cây đánh dấu chuyến công du “50 States One Israel.” (Hình: Trí Tạ cung cấp)
Ngày Thứ Năm, 18 Tháng Chín, phái đoàn được đưa đến địa danh Peduel trên đồi Samaria, thuộc Tây Ngạn (West Bank). Samaria từng là thủ đô của Vương Quốc Do Thái vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên và nay trở thành khu tranh chấp vì những căng thẳng giữa Hamas và Israel. Một số diễn giả sống tại vùng này chia sẻ rằng họ từng có người thân bị Hamas giết, tuy nhiên, họ vẫn quyết định ở lại và sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Buổi gặp gỡ với đại sứ Hoa Kỳ tại Israel là ông Mike Huckabee cùng ngày cũng là cuộc họp cuối cùng trong chuyến công du. Với lối trình bày thẳng thắn và kinh nghiệm nhiều lần đến Israel trong hơn 50 năm qua, ông Huckabee tạo sự hào hứng cho các dân cử Mỹ. Ông cho biết Israel là quốc gia có nhiều người Mỹ sinh sống nhất, khoảng 700,000 người.
Các chính khách Mỹ cũng trải nghiệm về sự nguy hiểm rình rập hàng giờ xảy ra tại Israel. Khi phái đoàn ra phi trường tại Tel Aviv cùng ngày để bay về Mỹ thì hệ thống còi hụ vang lên khiến mọi người phải tạm bỏ lại hành lý tại sảnh đường phi trường và được hướng dẫn xuống các tầng dưới cùng để trú ẩn. Chính quyền Isarel cho biết còi hụ thường báo động cho biết tên lửa được bắn từ các nhóm Houthi tại Yemen hay Hamas tại Palestine và đây là điều thường xuyên xảy ra tại Israel.
Dân Biểu Trí Tạ (phải) và ông Mike Huckabee, đại sứ Mỹ tại Israel. (Hình: Trí Tạ cung cấp)
Chuyến công du gần một tuần tại Israel giúp cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ hiểu được nguyên nhân khiến dân tộc này trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng dù rằng họ từng bị diệt chủng, phải sống rải rác khắp nơi không có mảnh đất cố định. Nhưng họ đã thành lập quốc gia ba năm sau Thế Chiến II và trở nên một trong những quốc gia hùng mạnh trong vùng cũng như là đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Mâu thuẫn giữa Hamas hay Palestine với Israel sẽ tiếp tục và khó có hồi kết, tuy nhiên, nhiều thế hệ của dân tộc Do Thái vẫn trở về và cầm súng bảo vệ đất nước họ. [đ.d.]
Giới lãnh đạo Trung Quốc luôn nỗ lực hết mức xây dựng hình ảnh cường thịnh quốc gia và tinh thần tự tin ái quốc. Cuộc duyệt binh rầm rộ hồi đầu Tháng Chín với sự hiện diện của nhiều “bằng hữu” quốc tế là minh chứng rõ rệt. Thực tế trái ngược hoàn toàn.
Công nhân đang dỡ các thùng kén tơ tại một nhà máy sản xuất tơ lụa ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, hôm 11 Tháng Chín, 2025. (Hình: AFP via Getty Images)
Loạt số liệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang mắc kẹt trong tình trạng suy giảm, bất chấp những biện pháp kích cầu cuối năm ngoái. Nền kinh tế không chỉ chưa tìm lại được đà phục hồi mà còn bộc lộ một “khuyết tật” khổng lồ mà không quốc gia nào trên thế giới có thể so sánh!
“Nhật kết đại thần”
Tháng Tám, 2024, một video từ Hàng Châu lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy một tài xế giao hàng quỳ gối trước nhân viên bảo vệ sau khi bị phạt vì leo rào để tiết kiệm thời gian. Hình ảnh gây sốc này lập tức châm ngòi cho làn sóng phản đối trong giới tài xế giao đồ ăn, phơi bày sự bấp bênh của xã hội Trung Quốc.
Đúng lúc đó, bộ phim Nghịch Hành Nhân Sinh (tựa tiếng Anh “Upstream”) – tác phẩm ăn khách kể về đời sống cơ cực của những lao động hợp đồng thời vụ – ra mắt, càng làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội về thân phận của 12 triệu tài xế giao hàng xoay sở trong điều kiện sống vô cùng mong manh. Những khó khăn của họ không chỉ là vấn đề sinh kế, mà còn phản chiếu những khuyết tật cấu trúc sâu xa của nền kinh tế Trung Quốc.
Từ nhiều thập niên, kinh tế Trung Quốc dựa vào đội ngũ lao động giá rẻ. Tuy nhiên, quá trình dịch chuyển sang mô hình kinh tế số, cùng với cú sốc COVID-19, đã làm hàng loạt nhà máy đóng cửa, đẩy hàng triệu người – đặc biệt giới trẻ, kể cả trình độ đại học – vào cảnh thất nghiệp triền miên. Không còn lựa chọn, nhiều người phải kiếm sống độ nhật bằng cách dựa vào các nền tảng trực tuyến như Meituan hay Ele.me, coi việc chạy xe giao hàng như chiếc phao cứu sinh. Hiện tượng này vừa là chỉ dấu của khủng hoảng việc làm vừa là lời nhắc về bất công hệ thống đè nặng lên nhóm lao động yếu thế.
Trong bài báo gần đây (“China’s future rests on 200m precarious workers”), tờ The Economist (ngày 18 Tháng Chín) kể: “Mùa Hè này, hành trình tìm việc của Chu Tân (Chu Xin) kéo dài hàng nghìn cây số. Từ quê nhà ở vùng Tây Nam hẻo lánh, đương sự bắt tàu vượt 1,500 km đến Thâm Quyến. Ở đó không có việc, họ Chu lại lên xe khách đi tiếp 1,500 km ra Côn Sơn, cái nôi của ngành điện tử, nơi Chu làm công việc vặn ốc vít vào linh kiện điện thoại, mười tiếng mỗi ngày. Chỉ sau năm ngày, sự đơn điệu đến tê liệt đã khiến Chu chịu không nổi. ‘Kẻ lang thang’ Chu lại thu dọn đồ đạc, khăn gói lên đường, tiếp tục cuộc phiêu bạt mưu sinh.”
Chu Tân là một trong khoảng 200 triệu lao động mà chính quyền Trung Quốc xếp vào nhóm “lao động linh hoạt,” tức những người nằm ngoài khuôn khổ việc làm chính thức. Họ là trụ cột của “nền kinh tế thời vụ” (gig economy), đụng đâu làm đó, giật gấu vá vai, xoay sở qua ngày… Không hợp đồng dài hạn, không bảo hiểm, không phúc lợi. Lực lượng khổng lồ này chiếm đến một phần tư lực lượng lao động toàn quốc, và gần hai phần năm ở các đô thị.
Như được thuật trên ThinkChina (“Young and underemployed: The new face of China’s gig economy”), cộng đồng mạng gọi lực lượng lao động này là “nhật kết đại thần” (日结大神 – “daily wage gods”) – thần lương ngày. Họ sống lang bạt quanh các đô thị lớn, làm khi thích, nghỉ khi mệt, tự do đến đi, không ràng buộc với bất kỳ chủ nào. Kiểu lao động này thực ra đã manh nha từ thập niên 1980, khi làn sóng hơn 100 triệu lao động nông thôn đổ vào thành phố sau chính sách cải cách mở cửa kinh tế. Những ai không chen chân được vào nhà máy, công trường trở thành nơi “đóng quân” của thành phần “nhật kết đại thần.”
Lực lượng công nhật bùng nổ dữ dội kể từ sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hai năm gần đây, kinh tế trì trệ và sản xuất suy yếu khiến thu nhập công nhật giảm mạnh. Nhiều công nhân kể rằng trước Tết những năm trước có thể kiếm 400-500 tệ ($56-$70)/ngày. Năm ngoái, dù khó khăn, vẫn được 270-280 tệ ($38-$39). Còn năm nay, trừ việc nặng nhọc hoặc ca đêm, đa số chỉ còn 220 tệ ($31) – giảm hơn 20%. Tính ra mỗi giờ chưa tới 22 tệ ($3.09), thấp hơn cả mức lương tối thiểu ở Thượng Hải (24 tệ/giờ). Thu nhập cũng theo mùa: Hè đến, khi học sinh-sinh viên kéo nhau đi làm thêm, giá công nhật tụt xuống 17-18 tệ ($2.39-$2.53)/giờ (nguồn: “The Human Costs of China’s Gig Economy”, Australian Institute of International Affairs).
Đằng sau sự tự do
Thập niên 2000, công nhân từng gắn bó cả đời với những “thành phố nhà máy”: vừa làm việc, vừa ăn ở, thậm chí cưới xin ngay trong khu tập thể nhà máy. Sau 2008, hợp đồng lao động trở nên phổ biến, công nhân bắt đầu có bảo hiểm, tuy nhiên, đổi lại là chuỗi ngày dài đơn điệu trên dây chuyền, làm việc mười mấy tiếng, chỉ nghỉ vài ngày mỗi tháng. Nhiều người trẻ ngày nay không muốn lặp lại con đường khổ ải trầm luân tương tự. Họ muốn đời sống thoải mái hơn.
Lối sống tự do kiểu mới bắt đầu trở thành một biểu tượng văn hóa. Họ chỉ làm đủ tiền để sống vài ngày, sau đó ung dung nghỉ, nằm dài “ôm” điện thoại lướt mạng. Hình ảnh này đối lập hẳn với thế hệ công nhân xưa kia, vốn gắn với kỷ luật thép và sự tận tụy với chủ. Tuy nhiên, đằng sau sự tự do là vô vàn rủi ro. Không hợp đồng, không có bảo hiểm xã hội, họ nhận được nhiều tiền mặt hơn trước mắt nhưng mất đi lương hưu về sau. Xuất thân chủ yếu từ nông thôn, không có hộ khẩu đô thị, họ cũng không được hưởng dịch vụ y tế, giáo dục, hay mua nhà ở thành phố.
Nguy hiểm hơn là tình trạng “mất kỹ năng.” Trong dây chuyền ngày càng tự động hóa, công nhân chỉ được giao những “việc vặt” lặp đi lặp lại – dán nhãn, lắp vỏ điện thoại – khiến họ ngày càng tụt dốc về tay nghề. Đây là điều mà giới nghiên cứu lo ngại: một lực lượng khổng lồ nhưng không được đào tạo, không tích lũy kỹ năng, sẽ làm suy yếu vốn con người của đất nước.
Vấn đề then chốt nữa đối với nền kinh tế quốc gia là họ không thể trở thành tầng lớp tiêu dùng mới. Nghiên cứu cho thấy nhiều thế hệ công nhân nông thôn trước kia đã chẳng được hưởng lợi bao nhiêu từ sự tăng trưởng. Hầu hết trong 200 triệu nhân công tự do hiện nay chỉ có khả năng “tay làm hàm nhai” thì lấy đâu ra tiền mua nhà hoặc kích thích tiêu dùng.
Trong bài viết gần đây (“Demanding dignity for delivery drivers in China’s precarious gig economy”), East Asia Forum kể: “Trong các khu công nghiệp, ngày càng nhiều thanh niên ngủ qua đêm ở công viên, gầm cầu. Ở Côn Sơn, từng có cả chục người trải chiếu nằm trong công viên lớn, vali kề bên, trước khi bị công an giải tán. Các chợ lao động tạm bợ mọc khắp nơi, bùng nổ tình trạng cò mồi gom người đi làm công nhật xây dựng hoặc nhà máy. Sống vất vưởng, họ bắt đầu nghiện rượu và ma túy…”
Ngoài ra, nền “kinh tế thời vụ” bắt đầu len vào ngành sản xuất vốn được coi là biểu tượng sức mạnh công nghiệp Trung Quốc. Những công nhân “kỷ luật thép” dần được thay thế bởi hàng triệu lao động thời vụ, làm việc ngắn hạn theo nhu cầu, di chuyển từ nhà máy này sang nhà máy khác dưới sự điều phối của các công ty tuyển dụng. Công việc thường không đòi hỏi kỹ năng cao, chỉ cần biết bảng chữ cái Latin, và thời gian gắn bó có khi chỉ vài tuần hay vài ngày. Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 40 triệu người đang làm theo cách này, tức một phần ba lao động trong ngành chế tạo, gấp ba lần số công nhân sản xuất ở Mỹ.
Kinh tế vẫn chìm trong trì trệ
Tính đến Tháng Tám, 2025, tiêu dùng (đo bằng doanh số bán lẻ) đã rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm, chỉ 3.4% so với Tháng Tám, 2024, trong khi hồi Tháng Sáu còn tăng 6.8% – bất luận chính quyền đã tung ra nhiều gói trợ cấp chẳng hạn khuyến khích đổi xe hoặc đổi đồ gia dụng. Nguồn quỹ dành cho địa phương cạn, sức mua cũng hụt hơi.
Sản lượng công nghiệp và khai khoáng cũng chậm lại, chỉ ghi nhận mức tăng thấp nhất từ Tháng Tám, 2024. Đầu tư tài sản cố định trong tám tháng đầu năm gần như dậm chân tại chỗ, chỉ nhích chưa đầy 1%. Một phần nguyên nhân là Bắc Kinh đang buộc các doanh nghiệp giảm bớt tình trạng hạ giá và sản xuất dư thừa. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện bình thường, nhu cầu nội địa Trung Quốc cũng không đủ hấp thụ sản lượng khổng lồ, khiến phần lớn hàng hóa phải tìm đường xuất khẩu.
Những bất cập cơ cấu lớn của nền kinh tế không dễ giải quyết. Thị trường bất động sản tiếp tục lao dốc: doanh số bán nhà mới và cũ, cùng giá cả, đều giảm nhanh hơn trong Tháng Tám. Ngành địa ốc đã trải qua bốn năm khủng hoảng vì dư cung. Hàng loạt doanh nghiệp địa ốc phá sản, trong khi chính quyền địa phương ngập trong nợ nần, người dân lại thắt chặt chi tiêu do thất nghiệp tăng cao.
Ngoài ra, căng thẳng thương mại với Mỹ càng làm tình hình thêm nghiêm trọng. Xuất cảng sang Mỹ đã giảm liên tiếp trong năm tháng, với tốc độ sụt giảm hai con số. Điều này cộng hưởng với khủng hoảng bất động sản và sức mua suy yếu, tạo thành bức tranh u ám cho nền kinh tế (nguồn: “China’s economy remains trapped in the doldrums,” The Atlantic Council, ngày 18 Tháng Chín).
Bắc Kinh vẫn tuyên bố họ có “khả năng chống chọi mạnh mẽ,” tin rằng tăng trưởng năm nay đạt khoảng 5%. Nhưng những con số trên giấy không phản ánh đời sống thực tế. 200 triệu người – một con số khổng lồ, đang tiếp tục bươn chải trong “nền kinh tế thời vụ” với thu nhập bấp bênh.
Trung Quốc ngày nay rõ ràng khác xa với Trung Quốc cách đây vài thập niên. Họ lớn hơn rất nhiều. Vấn đề là những khó khăn và thách thức đối với họ cũng lớn hơn ngày trước vạn lần. Và như những công nhân thời vụ, họ dường như chẳng biết ngày mai của họ như thế nào… [kn]
Nhà văn Tiểu Tử, 95 tuổi, vừa từ trần tại Noisy le Grand, ngoại ô Paris, ngày 18/9/2025, sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.
Với lối hành văn ‘’miệt vườn’’, đặc biệt miền Nam, ông ghi lại một cách sống động những màn kịch vừa bi thảm vừa khôi hài ở miền Nam sau 1975. Ông nói thay hàng triệu người cái u uất, cái đau buồn một buổi sáng thấy mình mất quê hương, mất dĩ vãng.
Đọc Tiểu Tử, người ta có cảm tưởng như tác giả là người thân, bởi vì những chuyện ông kể là chuyện của chính mình. Nghe tin Tiểu Tử qua đời, người ta buồn như một người trong gia đình vừa ra đi.
Tang lễ tiễn biệt sẽ được tổ chức lúc 12h, ngày Thứ Năm 25/09/25 tại nhà hoả táng Père Lachaise, salle BIGOT, 55 rue des Rondeaux, 75020 Paris.
Để tưởng niệm tác giả, xin gởi dưới đây bản ghi lại bài nói chuyện nhân dịp ra mắt sách Tiểu Tử trước đây tại Paris, Pháp. _________
Nhà văn Tiểu Tử Võ Hoài Nam mừng sinh nhật 80 tuổi ngày 26 Tháng Hai năm 2011 tại ngoại ô Paris, Pháp.(Hình: Tường An)
TIỂU TỬ, NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT, NHỮNG TIẾNG THỞ DÀI
André Gide nói ‘’ C’est avec les beaux sentiments qu’on fait de la mauvaise littérature ‘’ (Với những tình cảm tốt, người ta làm văn chương dở) (1).
Tiểu Tử là một nhà văn đã chứng minh ngược lại, có thể viết hay với những tình cảm tốt. Trong tác phẩm của ông, hầu như chỉ có những tình cảm tốt, chỉ có tình người.
Một nhân vật nói về một nhân vật khác trong truyện ngắn ‘’Made in Vietnam’’: người chi mà tình nghĩa quá héng? ‘’ Độc giả nghĩ tới câu đó mỗi lần đối diện với những nhân vật của Tiểu Tử. Người chi mà tình nghiã quá héng.
Độc giả chai đá tới đâu, đọc Tiểu Tử cũng không cầm được nước mắt. Người ta khóc, nhưng sau đó thấy ấm lòng, vì thấy trong một xã hội đảo lộn, vẫn còn đầy tình người, vẫn còn đầy thương yêu, vẫn còn nghĩa đồng bào, vẫn còn những người tử tế. Và thấy đời còn đáng sống.
Một nhà văn Pháp nói văn chương, trước hết là xúc động. Trong truyện ngắn của Tiểu Tử, sự xúc động hầu như thường trực, chan chứa.
MIỆT VƯỜN
Tiểu Tử là một nhà văn miền Nam điển hình, con đường nối dài của những Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam.
Văn của ông là lối kể chuyện của người miền Nam, bình dị nhưng duyên dáng, duyên dáng bởi vì bình dị, tự nhiên.
Tiểu Tử không “làm văn.”
Không có chữ thật kêu, không có những câu chải chuốt. Với cách viết, với ngôn ngữ chỉ có những tác giả miền Nam mới viết được. Không hề có cường điệu, không hề có làm dáng. Người đọc đôi khi có cảm tưởng tác giả không mấy ưu tư về kỹ thuật viết lách. Ông viết với tấm lòng. Không có ưu tư văn chương, đó là một nhận xét gây tranh cãi sôi nổi về các nhà văn miền Nam trên một tờ báo văn học Sài Gòn trước 75. Nhưng nếu Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc viết như kể chuyện, Sơn Nam – với Hương Rừng Cà Mâu – và sau này, Nguyễn Ngọc Tư – với Cánh Đồng Bất Tận – có văn phong riêng.
Nếu đạt, những tác phẩm ‘’không có ưu tư văn chương’’ là một hình thức văn chương độc đáo
Văn chương, trước hết là “style.” Toni Morrison, nhà văn nữ Hoa Kỳ, Nobel văn chương, nói: nếu tôi đánh rơi vài tờ bản thảo, người lượm được sẽ nói: đây là bản thảo của Toni Morrison.
Có hai loại nhà văn: có văn phong hay không. Tiểu Tử thuộc loại nhà văn thứ nhất. Đọc vài câu, người ta biết là văn Tiểu Tử.
Ngay cả tên những nhân vật cũng đặc miền Nam, không có Lan, Cúc, Hồ Điệp, Giáng Hương, như trong tiểu thuyết miền Bắc, không có Nga My, Diễm My, Công Tằng Tôn Nữ như Huế, chỉ có những con Huê, con Nhàn, con Lúa, thằng Rớt, thầy Năm Chén, thằng Lượm, bà Năm Chiên, bà Năm Cháo lòng…
Các địa danh cũng đặc Nam kỳ, không có Cổ Ngư, Vỹ Dạ, Thăng Long, chỉ có những Nhơn Hoà, Cồn Cỏ, Bò Keo, Bình Quới, những tên, những địa danh rất “miệt vườn,” chỉ đọc cũng đã thấy dễ thương, lạ tai, ngồ ngộ. Âm thanh như câu vọng cổ ai ca bên bờ rạch.
Tiểu Tử, tên thực là Võ Hoài Nam, sinh năm 1930, tại Gò Dầu, Tây Ninh, kỹ sư dầu khí, tác giả nhiều tập truyện ngắn Những Mảnh Vụn, Bài ca Vọng Cổ, Chuyện Thuở Giao Thời, học ở Marseille, hiện sống ở Noisy Le Grand, ngoại ô Paris, nhưng văn của ông không lai Tây một chút nào. Rất Việt nam, đúng ra rất Nam Việt, với lối viết như người ta kể chuyện bên ly la de, bên tô hủ tíu, với những chữ nghen, chữ héng, chữ nghe…’’ Cần gì cứ nói nghe cô Hai, đừng ngại. Mình với nhau mà…’’
Dưới ngòi bút của một tác giả người Bắc, người Trung, gọi người đàn bà là con Huê, con Nhàn có vẻ hỗn, ở Tiểu Tử, nó chỉ có sự thân ái. Ở ngoài đời cũng vậy, nghe ông gọi “con nhỏ” này, con nhỏ kia, người nghe chỉ thấy chỗ thân tình.
Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Tiểu Tử đã chứng tỏ ngôn ngữ địa phương, cách diễn tả địa phương làm giầu cho văn hoá dân tộc. Cố gắng bắt chước lối diễn tả Hà Nội là một lầm lỗi, nó chỉ làm cái vốn văn hoá của ta nghèo đi. (Và đó là nói về Hà Nội ngày xưa, HN của ngàn năm văn vật. Hà Nội ngày nay không còn gì là nơi văn vật, cái gì cũng “đéo,” như câu đối thoại ở một sạp báo, không biết có thực hay chỉ là chuyện tếu: ”Còn báo Nhân Dân không? – Đéo còn nhân dân, chỉ còn Người Hà Lội”
NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
Văn chương là hư cấu, nhưng đọc Tiểu tử, người ta thấy cái chân thực, có cảm tưởng không có chi tiết nào là kết quả của tưởng tượng.
Tất cả đều là những chuyện tác giả đã sống, hay đã nghe kể lại. Vả lại, ở Việt Nam, thực tế vượt xa tưởng tượng. Cái đau đớn, cái thảm kịch mỗi người Việt Nam đã, đang sống, không có người viết văn nào, giầu óc tưởng tượng tới đâu, có thể bịa ra. Orwell, Kafka sống dậy cũng chào thua, thấy óc tưởng tượng của mình có hạn.
Trong “Thầy Năm Chén,” ông thầy thuốc, suốt đời làm việc nghĩa, bị cách mạnh hành hạ, chuẩn bị cho con vượt biên. Khi giã từ con, ông đưa cho con, thằng Kiệt, “một cái gói mầu đỏ đã phai màu, cột làm nhiều gút,” nói : ‘’cho con cái ni. (ông già người gốc Huế). Con giữ trong người để hộ thân.’’ Kiệt đến Cannada an toàn, một ngày dở cái gói của cha cho ngày vượt biển. Trong đó có ba cái răng vàng. Thầy Năm Chén, nhờ ơn cách mạng, trở thành vô sản, đã cạy ba cái răng vàng cho con làm của hộ thân đi tìm đường sống ở xứ người. Độc giả hiểu tại sao từ ngày con đi, ông Năm Chén chỉ húp cháo.
‘’Chiếc Khăn Mùi Xoa‘’ có thể coi là điển hình cho truyện ngắn Tiểu Tử, trong đó có sự xúc động cao độ, đẫm nước mắt, với những nhân vật nhân hậu, giầu tình nghiã, những chi tiết éo le như một cuốn phim tình lãng mạn, nhưng đơn giản, chân thực.
Một người Việt tị nạn ở Pháp về thăm nhà, gặp những người bạn học cũ, trong đó có nhân vật chính, ‘’con Huê,” sự thực là một người đàn bà đã đứng tuổi. Ông ta kể lại: ‘’Con Huê tiễn tao ra cổng, đứng ngập ngừng một lát rồi bỗng nói một mạch, là lạ, như tụi mình trả bài thuộc lòng thuở nhỏ: Anh qua bên Tây, gặp anh Cương nói em gởi lời thăm ảnh. Nó nói rồi bỏ chạy vội vào trong, tao thấy nó đưa tay quệt nước mắt mấy lần. Tao đứng chết trân, nhớ lại lời con Nhàn, em con Huê, nói với tao: Anh biết không, chị Huê thương anh Cương từ hồi còn nhỏ lận. Người con gái ở quê mình nó thật thà, trung hậu đến mức độ mà khi trót thương ai thì thương cho đến chết. Họ coi đó là tự nhiên, phải có nước lớn nước ròng.”
Tiểu Tử viết chuyện tình âm thầm của người đàn bà từ ngày còn đi học, tới ngày nay đã bạc đầu, với người bạn trai ngày xưa tên là Cương, nhưng sóng gIó 75 đã khiến người đàn ông bỏ nước đi lánh nạn. Người con gái của ông Cương, đang sống ở Bruxelles, đọc truyện, cho tác giả hay bố mẹ đều đã qua đời. Trước khi chết, Cương dặn con gái: “Con ráng tìm cách về Nhơn Hoà, Cầu Cỏ, trao cái này cho cô Hai Huê, nói ba không quên ai hết.” Chữ “ai”, đặc Nam kỳ, dễ thương chi lạ. ‘’Cái này ‘’ là một bao thư, trong đó có chiếc khăn mùi xoa cô Huê đã tặng Cương thời trẻ. Người con gái thấy thương bố, thương cô Hai Huê không cùng. Cô gái đi Việt Nam, một xứ xa lạ, tìm về Nhơn Hoà, Cầu cỏ, tìm người đàn bà tên Huê để trao lại kỷ vật của người đã qua đời. Cô Hai Huê xỉu đi khi nghe tin người bạn xưa đã chết. Hai người đàn bà, một già, một trẻ ôm nhau khóc. Cô gái mang cô Hai Huê sang Bỉ, sống với nhau như mẹ con. Người chi mà…
Nếu bạn là người tưởng mình có tâm hồn sỏi đá vì đã sống, đã chứng kiến đủ mọi thảm kịch của đời sống, nhất là đời sống của một người Việt Nam, bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình đang lau nước mắt
KHÔNG ĐIÊN CŨNG KHÙNG
Thế giới truyện ngắn của Tiểu Tử xoay quanh hai đề tài chính: những kỷ niệm về một Miền Nam hiền hoà, chất phác, nhân hậu ngày xưa, với những trò vui đùa, nghịch ngợm của đám bạn bè trẻ, những mối tình mộc mạc của những người dân quê và, sau đó, những đảo lộn sau 75, khi tai họa trên trời giáng xuống. ‘’Tất cả đều bị xáo trộn, bị nghịch lý đến nỗi tao sống trong đó mà lắm khi phải tự hỏi: làm sao có thể như vậy được.” Một xã hội vô tư, kể cả vùng quê, hiền hòa, trở thành địa ngục. Chỉ còn hận thù, phản trắc, gian xảo, cướp đoạt, dối trá.
Những nhân vật của Tiểu Tử không còn cười đùa, vui chơi, dễ dãi nữa. Đó là những nhân vật đầy ưu phiền như ông Tư, như bà Hai, như thầy Năm Chén, như anh Bẩy, như bà Năm Cháo lòng. Một xã hội đổ nát, rách bươm. ‘’Những người ‘’cách mạng’’ xông vào nhà, ngang nhiên hùng hổ, như một bọn cướp. Họ ‘’bươi ‘’ từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ sau ra trước… giống như gà bươi đống rác. Gặp gì kiểm tra nấy. Vậy rồi… hốt hết.
Sau 75, người ta truyền nhau một câu ca dao mới: Thằng khôn thì đã vượt biên. Những thằng ở lại không điên cũng khùng.
Các nhân vật của Tiểu Tử, vốn là những người miền Nam hiền lành, dễ tin, yêu đời, nhiều người đã hết lòng với ‘’kháng chiến,” sau ”cách mạng’’, đều bị đàn áp, gia sản bị cướp đoạt trắng trợn trong những chiến dịch ‘’đánh tư sản mại bản‘’ trở thành không điên cũng khùng.
Ông Tư (trong IM LẶNG) là người có gia sản ở Saìgòn, đã bí mật đóng góp tài chánh cho ‘’Giải Phóng.’’ Khi Cộng Sản chiếm miền Nam, không những không được trả ơn, mà bị hành hạ, gia sản bị cướp sạch. “Bỗng nhiên ông Tư nhận thức rằng tất cả những gì thuộc về ông bây giờ chỉ còn lại người vợ của ông đang chờ đợi ông ở nhà.” Nhưng bà vợ tiếc của, uất hận vì bị cách mạng lừa gạt, suốt ngày đay nghiến, trách móc chồng. Rốt cuộc hai vợ chồng tìm được cách chạy sang Pháp, nơi con trai ông đã được bố mẹ gởi đi du học, đã thành đạt, có nhà cửa sang trọng. Ông con hỏi bố ở chơi bao nhiêu ngày. Ông Tư nói ở lại luôn. Ông con nói, giọng đặc “Việt kiều yêu nước’’: “Ủa, sao lại ở luôn. Bây giờ nước nhà độc lập rồi, không còn thằng nào ngồi trên cổ mình hết; vậy mà ba má bỏ qua đây luôn. Thiệt là vô lý.” Ông Tư trở thành một người câm, không nói gì với ai nữa. Cho đến một hôm ông lầm lũi lội xuống biển cho nước cuốn đi. Ông Tư là một ‘’thằng khôn’’ đã vượt biên, nhưng cái đau đớn bám ông già cho dù có trốn ở cuối chân trời, cuối cùng chỉ có nước biển mới rửa sạch.
Bà Hai trong Thằng Đi Mất Biệt, con cái chết, gia tình tan nát, suốt ngày ngồi chờ đứa con trai còn lại bị đưa đi cải tạo. “Khi trời nắng ráo, bà đi tuốt ra ngoài vàm rạch, lên ngồi trên môi đất có thể nhìn thẳng qua bên kia sông. Như vậy, khi nào thằng nhỏ nó về, mình thấy nó từ đằng xa, nó có đi đò, trong đám đông, mình cũng nhìn ra đươc nó liền hà.”
Thầy Năm Chén, phòng mạch bị chiếm, con trai phải bỏ đi vượt biển. “Chia tay nhau mà hai cha con không dám ôm nhau. Sợ người ta để ý. Thầy không đưa con ra cổng nghĩa trang. Sợ người ta để ý. Thầy không dám để rơi một giọt nước mắt. Sợ người ta để ý. Thầy chỉ thở dài. Thời buổi bây giờ chỉ thở dài là không ai để ý. Bởi vì ai cũng thở dài hết.”
Ông già bới rác (truyện cùng tên) là một ông già có công với ‘’cách mạng’’, bi cách mạng cướp hết không còn manh giáp, trở thành khùng, suốt ngày lang thang ngoài đường bới rác, “tao bới rác để kiếm mấy thằng Việt Cộng tao đã nuôi trong nhà ‘’
Trong Những Mảnh Vụn, người yêu ‘’đi chui bán chánh thức,‘’ nghĩa là đi vượt biển do cán bộ tổ chức, biệt tăm, chắc mất xác vì tầu quá cũ bị chìm, anh Bẩy suốt ngày, như một người mất hồn, đi qua lại tất cả những nơi ngày xưa hai người vẫn hẹn hò. “Bẩy không biết mình đang đi lượm những những mảnh vụn của cuộc tình. Nếu không có cái ‘’ngày cách mạng thành công ‘’ đã thật sự thành công trong nhiệm vụ đập nát tất cả những gì của miền Nam, kể cả những gì nhỏ bé nhứt, tầm thường nhứt như tình yêu của chàng trai và cô gái đó.”
Bà Năm cháo lòng “vẫn bán cháo lòng, lâu lâu vẫn chửi thằng con mà giống như bà chửi cả nước”
Mỗi truyên ngắn Tiểu Tử thể hiện sống động một giai đoạn lịch sử, tóm tắt trong câu thơ mà người ta gán cho Bùi Giáng, vì trong cái điên loạn của xã hội, người điên tỉnh hơn cả người tỉnh: Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.
NHỮNG NỤ CƯỜI
Đọc Tiểu Tử, người ta không thể không xúc động. Nhưng văn Tiểu Tử cũng đầy nét khôi hài, những nhận xét ngộ nghĩnh. Phòng mạch của Thầy Năm Chén ‘’bịnh nhơn cũng vắng. Làm như người ta sợ quá rồi…quên bịnh. Trái lại, bên phía chùa thì lại đông người lui tới và ngày nào cũng có người. Làm như người ta chỉ còn biết… dựa vào Phật.”
Qua vài nét chấm phá, ông ghi lại những cảnh trái tai gai mắt, những cảnh lố bịch của những người thắng trận. Những cảnh không biết nên cười hay nên khóc diễn ra trước mắt, mỗi ngày, chỉ cần ghi lại, không cần thêm thắt, bình luận. André Gide: Plus un humouriste est intelligent, moins il a besoin de déformer la réalité pour le rendre significative (Một nhà khôi hài càng thông minh, càng không cần bóp méo sự thực để làm cho nó có ý nghiã).
Tiểu Tử không cần bóp méo sự thực, chỉ việc cúi xuống lượm, ghi lại những cái lố lăng, đảo lộn luân thường diễn ra mỗi ngày, trước mắt. Nói như vậy, sự thực không dễ. Phải tinh tế, nhạy cảm mới biết “lựa” cái gì, trong một cửa hàng ê hề là xã hội VN những năm sau 75.
Muốn hiểu lịch sử, hay xã hội trong một giai đoạn lịch sử, không gì hơn là đọc các nhà văn. Hơn là những sử gia, những nhà biên khảo, nhà văn, trong vài chữ, vài nét, cho thấy mặt thực của xã hội.
Salman Rusdhie nói ông viết văn, bởi vì đó là cách hay nhất ông tìm thấy để hiểu thế giới chung quanh.
Văn chương đi vào trái tim, trong khi biên khảo chỉ đi vào trí óc. Không có xúc động, rất khó có cảm thông. Không có cảm thông, không sống với người trong cuôc, làm sao hiểu được? Staline: “một người chết là một bi kịch, một triệu người chết chỉ là một con số thống kê.”
Nhà văn không làm thống kê, chỉ ghi lại bi kịch của mỗi nhân vật, của tôi, của anh, của mỗi người. Mỗi câu chuyện là một bi kịch; hay bi hài kịch – farces tragiques-của một thời đảo điên.
KÝ ỨC CỦA MỘT XÃ HỘI TỬ TẾ
Truyện ngắn Tiểu Tử, với lối hành văn bình dị, linh động là một cuốn tự điển sống của ngôn ngữ miền Nam thời chưa loạn. Đó là kho tàng quý; trong khi ở hải ngoại, chữ Việt càng ngày càng lai Tây, lai Mỹ; trong nước càng ngày càng lai Tầu, với những chữ, những lối nói ngớ ngẩn, đôi khi kỳ quái, khiến tiếng Việt không còn là tiếng Việt, báo hiệu một ngày người Việt không còn là người Việt. Và, từ đó, nước Việt không còn là nước Việt. Nguyễn Văn Vĩnh: tiếng Việt còn, nước Việt còn.
Truyện ngắn Tiểu Tử là những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, nụ cười đùa cợt trong những ngày bình an và ngay cả, nhất là, trong cơn đớn đau cùng cực. Ông là một nhân chứng quý báu của một giai đoạn bi thảm của một thuở giao thời. Chuyện Thuở Giao Thời là tựa một tập truyện của tác giả. Nhưng chữ “thuở giao thời” còn nhẹ quá. Phải nói là một cuộc đổi đời ghê rợn nhất trong lịch sử dân tộc Việt, một dân tộc vốn đã quen ăn nằm với máu và nước mắt.
Độc giả trân trọng với truyện ngắn Tiểu Tử, có lẽ bởi vì đó là một tài liệu quý . Một cuốn phim sống động về một xã hội tử tế đang phá sản, đặc biệt là phá sản về luân lý, về tình người.
Cái xã hội tử tế tử tế đó càng xa dần, càng biệt tăm, rã rời, và biến mất, người ta càng xúc động, như một chiều rảnh rỗi, không cầm được nưóc mắt khi coi lại những tấm hình cũ, thật đẹp, thật thơ mộng, của chính mình ngày xưa.
Ta chẳng hẹn mùa tiếp mùa cứ đến
Như lối về nhớ bước chân quen
Tàn cây xanh nhớ buổi hẹn đầu tiên
Trong xao xuyến gió thu về dịu mát.
Trời tháng chín non tơ và trong vắt
Mây vẩn vơ, áo trắng bay bay…
Em thẹn thùng cặp vở mới trong tay
Gió yểu điệu vờn đôi tà quấn quýt.
Ta phiêu lãng một đời chưa kịp nhớ
Sao sớm nay thành tượng trước tình thơ
Em mười lăm, mười bảy của ta xưa
Hồn nhiên quá ảo hình như sương khói.
Trống trường giục, em ơi đừng bước vội
Đừng bỏ ta giữa cát bụi phố phường
Cho ta về với tuổi ngọc yêu thương
Nơi cất giữ quãng đời tươi đẹp nhất!
Cõi bon chen ta còn gì để mất
Thời gian ơi! Ai níu được thời gian!
Với riêng em, ta xin lỗi ngàn lần
Tình thơ ấy – nguyên sơ màu áo trắng.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Trump ‘ngược kèo’ với Charlie Kirk trước 65,000 fan cứng của anh
Tổng Thống Donald Trump nói ông không đồng ý với anh Charlie Kirk trong việc tha thứ cho đối thủ tại buổi lễ tưởng niệm người sáng lập Turning Point USA vừa bị ám sát ở Utah.
SANTA ANA, California (NV) – Như bao nhiêu ngôi già lam khác, Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, với đông đảo chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử đến dự.
Nghi thức “Cúng Dường Pháp Y Cà Sa” tại Đại Lễ Vu Lan ở Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Mùa Vu Lan Báo Hiếu là mùa của hương sen thơm ngát sắc màu lấp lánh trong không gian, hòa trong niềm hoan hỷ của chư tăng, ni về tự tứ trong Mùa An Cư Kiết Hạ. Sau đó, các chùa Phật Giáo đều tổ chức Đại Lễ Vu Lan.
Đây cũng là dịp cho Phật tử tề tựu để tưởng niệm Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả, đồng thời cũng cầu nguyện cho hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ nhiều đời được siêu sanh tịnh độ, và phụ mẫu hiện tiền được an lành phước lộc.
Chứng minh đại lễ gồm có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, đệ tam pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kiêm viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Hòa Thượng Thích Minh Hồi, phó viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kiêm viên chủ Như Lai Thiền Tự San Diego: và chư tôn thiền đức tăng ni của nhiều chùa khác.
Chư tôn giáo phẩm tham dự chứng minh Đại Lễ Vu Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên nói: “Tổ Đình Minh Đăng Quang trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, để tưởng niệm ơn đức sinh thành, dưỡng dục của các bậc tổ tiên, ông bà và cha mẹ hiện tiền và cha mẹ nhiều đời, kiếp. Đây cũng là dịp để nhắc nhở với các thế hệ tiếp nối học theo gương hiếu hạnh của Đức Tôn Giả Mục Kiền Liên.”
Sau nghi thức khai mạc, Đạo Tràng Minh Đăng Quang thực hiện nghi thức cung thỉnh các chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài.
Trong Mùa Vu Lan, “Lễ Cài Hoa Hồng” nói lên tinh thần hiếu đạo của người con Phật, dù cha mẹ còn hay mất cũng là chân lý của đạo làm người đối với công ơn trời biển.
Phật tử cài hoa hồng trên ngực áo một bà mẹ Việt Nam. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Theo ban tổ chức, “Công cha như núi cao vời vợi/Nghĩa mẹ như nước biển ngàn khơi.” Vì thế, trong Đại Lễ Vu Lan, Phật Lịch 2569, Tổ Đình Minh Đăng Quang đã khơi lại đậm nét truyền thống “Hoa Hồng Cài Áo,” vì cha mẹ đã hiến dâng cả cuộc đời mình để đổi lấy nụ cười và sự trưởng thành của con cái.
Trong nghi thức “Hoa Hồng Cài Áo,”cư sĩ Diệu Nghiêm bày tỏ: “Những bông hồng được cài trên ngực áo, khiến lòng chúng con dâng lên bao cảm xúc bồi hồi. Nhiều cánh hồng đỏ thắm cho chúng con hạnh phúc, vì cha mẹ vẫn còn hiện diện. Những cánh hồng trắng tinh khôi cho chúng con nghẹn ngào tưởng nhớ bóng dáng thân thương của cha mẹ đã xa vắng. Cha mẹ ơi! Hai tiếng gọi thân thương, mà bất cứ ai trong đời cũng từng thốt lên trong những phút giây khó nhọc, hay hạnh phúc nhất.”
Chư tôn giáo phẩm đọc kinh Vu Lan và cầu nguyện hòa bình thế giới. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Cư sĩ Diệm Nghiêm nói tiếp: “Xin hãy cài lên ngực mình đóa hồng thắm đỏ, để mỗi ngày chúng ta tự nhắc nhở lòng mình về sự biết ơn, và báo ơn với hai đấng sanh thành. Hỡi ai cha mẹ đã vắng bóng, xin hãy lắng lòng cài lên áo một đóa hồng trắng để tự nhủ rằng, tuy cha mẹ mình đã đi xa, nhưng tình thương vẫn còn mãi, để mình được sống xứng đáng với những gì, mà cha mẹ đã từng mong đợi nơi con.”
“Cha ơi, mẹ ơi, nếu có thể, chúng con nguyện xin cha mẹ tha thứ cho những lỗi lầm vụng dại, mà chúng con đã từng làm cho cha mẹ buồn lòng. Nguyện xin cha mẹ hãy tin rằng, chúng con sẽ luôn sống tốt, hiếu hạnh, và sống xứng đáng với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong giây phút thiêng liêng này, trước tam bảo từ bi, chúng con cúi đầu đảnh lễ nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được thân tâm an lạc, và cho cha mẹ quá vãng được siêu sinh nơi tịnh độ bình an,” Phật tử Diệm Nghiêm nói thêm.
Đạo Tràng Minh Đăng Quang tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Trong khi các Phật tử của Đạo Tràng Minh Đăng Quang cài hoa hồng cho chư tôn giáo phẩm, quan khách, và đồng hương đến dự, tiếng hát của Phật tử Thiên Thanh ngân lên qua bài “Bông Hồng Cài Áo,” thơ Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thế Mỹ.
Sau đó là nghi thức Cúng Dường Pháp Y Cà Sa.
Trong nghi thức chánh của tôn giáo trong Đại Lễ Vu Lan, chư tăng Nam Tông trì tụng Pali theo truyền thống Nguyên Thủy Phật Giáo Theravada và Sám Vu Lan. Chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử cùng đọc trang kinh Vu Lan và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, và vài vị khác đồng ban pháp từ “Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu.”
Ban văn nghệ Minh Đăng Quang hợp ca bài “Vu Lan Nhạc Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Trong số đồng hương đến dự có kỹ sư Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội. Ông từng xây dựng và trùng tu nhiều ngôi chùa tại Orange County, trong đó có Tổ Đình Minh Đăng Quang.
Ông nói: “Vu Lan là ngày lễ quan trọng đối với những người con còn cha mẹ hay đã qua đời. Gương hiếu thảo của Tôn Giả Mục Kiền Liên không những soi sáng cho chúng sinh về đức hiếu hạnh, mà còn là nền tảng trong tinh thần văn hóa đối với đời sống đạo đức của dân tộc Việt Nam. Vì thế, tôi phải có mặt hôm nay trong Đại Lễ Vu Lan tại Tổ Đình Minh Đăng Quang.”
Cuối cùng, ban tổ chức mời chư tôn giáo phẩm thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật, và thưởng thức chương trình văn nghệ do ban văn nghệ Tổ Đình Minh Đăng Quang và ca sĩ thân hữu trình diễn. [đ.d.]
MANILA, Philippines (NV) – Hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, cảnh sát Philippines bắt giữ 49 người tình nghi ném đá, chai lọ và bom xăng vào cảnh sát, chặn đường sá và một số cây cầu dẫn tới dinh tổng thống được canh gác cẩn mật trong lúc diễn ra một cuộc biểu tình ôn hòa chống tham nhũng tại thủ đô, theo các viên chức và chứng nhân.
Trận hỗn chiến bên ngoài trụ sở tòa thị chính diễn ra trong lúc hơn 33,000 người biểu tình khác tập trung tại một công viên lịch sử và một tượng đài dân chủ ở Manila nhằm bày tỏ nỗi phẫn uất trước bê bối tham nhũng liên quan tới các nhà lập pháp, viên chức và chủ sở hữu công ty xây cất bị tố cáo nhận hối lộ đồ sộ từ các đề án kiểm soát lũ lụt ở quốc gia Đông Nam Á nghèo khó, nơi thường xuyên hứng chịu dông bão và lốc xoáy.
Có khoảng 100 người xách động cuộc bạo loạn kéo dài hàng giờ, phần lớn cầm theo dùi cui, một số người giương quốc kỳ Philippines và giơ các tờ bích chương bằng bìa carton với khẩu hiệu chống tham nhũng. Khoảng 70 sĩ quan thực thi công lực Manila bị thương trong vụ bạo loạn, theo cảnh sát Manila. Các trường học cũng phải đóng cửa do bạo lực.
Đoàn người biểu tình chống tham nhũng ở Quezon City, trung tâm Manila, Philippines ngày 21 Tháng Chín, 2025. (Hình: JAM STA ROSA/AFP/Getty Images)
Cảnh sát ném hơi cay nhằm vãn hồi tình thế. Những kẻ bạo loạn phun sơn lên tường, giật sập cột thép, đập bể các tấm kiếng và lục lạo tiền sảnh của một nhà trọ bình dân dọc theo con đường đông đúc với nhiều trường đại học, nhà băng và nhà hàng trước khi giải tán vào ban đêm.
Vài giờ sau vụ bạo loạn, cảnh sát vẫn chưa thể nhận diện danh tánh những kẻ tấn công, một số người trong số đó cầm những lá cờ đen có hình đầu lâu xương chéo. Cũng chưa rõ liệu những kẻ bạo loạn có tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa trước khi tiến về phía văn phòng tổng thống hay không. Và cũng chưa rõ liệu Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr. có mặt tại dinh tổng thống Malacanang trong lúc nổ ra hỗn loạn hay không.
Các viên chức đã “kiểm soát” được tình hình đồng thời tuyên bố không dung thứ cho bạo lực và phá hoại, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố sau vụ bắt giữ.
“Tôi cảm thấy ngán ngẩm khi người dân thì vừa chìm đắm trong nghèo đói vừa tan nhà mất cửa, còn mạng sống và tương lai thì không được bảo đảm, vậy mà họ lại vơ vét tiền thuế của dân để mua xe sang, du ngoạn đó đây và các thương vụ làm ăn kếch xù hơn,” nhà hoạt động sinh viên Althea Trinidad nói với hãng thông tấn AP tại Manila.
“Mục đích của chúng tôi không phải là gây xào xáo mà là cố kết nền dân chủ,” Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, chức sắc đứng đầu Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Philippines cho biết trong một tuyên bố. Ông kêu gọi công chúng biểu tình ôn hòa và yêu cầu chính phủ minh bạch.
Lần đầu tiên Tổng Thống Marcos nhắc tới bê bối tham nhũng trong đề án kiểm soát lũ lụt là vào Tháng Bảy trong phần phát biểu thường niên về tình hình đất nước.
Sau đó, ông lập ra một ủy ban độc lập yêu cầu điều tra những bất thường trong các chương trình thuộc 9,855 đề án kiểm soát lũ lụt hơn 545 tỷ peso ($9.5 tỷ) được thực hiện từ lúc ông nhậm chức vào giữa năm 2022. Phạm vi tham nhũng thật “khủng khiếp,” Marcos cho biết, đồng thời chấp nhận đơn từ chức của bộ trưởng công trình công cộng.
Công chúng nổi dậy khi một cặp vợ chồng giàu có điều hành một số công ty xây cất giành được các hợp đồng kiểm soát lũ lụt béo bở và khoe hàng chục chiếc xe hơi thượng hạng nhãn hiệu Âu Châu và Mỹ trong các cuộc phỏng vấn trước truyền thông, trong đó có một chiếc xe sang Anh Quốc giá 42 triệu peso ($737,000) mà họ bảo rằng họ mua là vì được tặng kèm một cây dù. (TTHN) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thuế quan do Mỹ áp đặt từ Tháng Tám, 2025, có thể làm giảm đến một phần năm trị giá hàng hóa của Việt Nam xuất cảng sang thị trường Hoa Kỳ.
Việt Nam là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á vì cũng là nước xuất cảng sang Mỹ nhiều nhất ở khu vực, theo phân tích của Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Programme – thường được viết tắt là UNDP).
Tân Cảng-Cát Lái là một trong những cảng bận rộn nhất tại Việt Nam cho các hoạt động xuất nhập cảng. (Hình: Saigon Newport)
Việt Nam là nước xuất cảng sang Mỹ nhiều đứng hàng thứ sáu trên thế giới hồi năm ngoái với $136.5 tỷ, theo dữ liệu thống kê của Bộ Thương Mại Mỹ.
Phần lớn hàng hóa xuất cảng sang Mỹ từ Việt Nam do các nhà đầu tư ngoại quốc, Mỹ và các tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất để xuất cảng. Họ lợi dụng giá nhân công rẻ và tránh thương chiến giữa Mỹ-Trung Quốc.
Trong trường hợp tồi tệ nhất khi lạm phát ở nước Mỹ xảy ra do thuế quan rất cao, mức thuế quan 20% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Việt Nam có thể làm cho hàng của nước này giảm xuất cảng xuống theo thời gian đến hơn $25 tỷ, tức gần một phần năm của tổng số trị giá hàng xuất cảng của Việt Nam. Đây là nhận định của ông Philip Schellekens, kinh tế gia trưởng của UNDP khu vực Á Châu-Thái Bình Dương nói với hãng tin Reuters.
Reuters đề nghị Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương CSVN bình luận nhưng chưa thấy họ trả lời.
Dữ liệu thống kê toàn diện của Việt Nam kể từ khi thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực ngày 7 Tháng Tám, 2025, cho thấy nói chung, Việt Nam xuất cảng sang Mỹ giảm 2% trong Tháng Tám so với Tháng Bảy trước đó. Riêng xuất cảng giày dép đã giảm 5.5%, căn cứ theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan CSVN.
Việt Nam là nước sản xuất giày dép lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Các công ty giày dép lớn trên thế giới như Nike, Adidas, Puma, Balance đều có giày dép sản xuất từ Việt Nam qua các nhà thầu, từ chối bình luận.
Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nhất
Việt Nam có nguy cơ sụt giảm xuất cảng sang Mỹ, thị trường lớn nhất của mình, đến 19.20%, nhiều hơn sự thiệt hại xuất cảng của các nước khác trong khu vực Á Châu cũng bị hệ quả xấu của thuế quan đối ứng cao.
Các nước Đông Nam Á khác chỉ bị sụt giảm trung bình 9.70% so với Việt Nam, theo một phân tích của UNDP đưa ra hồi tuần trước. Bản phân tích của UNDP là một trong những nhận định đầu tiên về tác hại của chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ khi nó bắt đầu hiệu lực đối với thương mại toàn cầu.
Theo ông Schellekens, “không nước nào ở khu vực ASEAN lại bị ảnh hưởng nặng như Việt Nam” khi Mỹ nâng mức thuế quan, tính theo đô la Mỹ. Xuất cảng của Thái Lan có thể sụt giảm 12.7%, Malaysia bị giảm 10.4%, và Indonesia giảm mất 6.4% vì họ xuất cảng sang Mỹ ít hơn Việt Nam.
Bản phân tích của UNDP nói rằng vì xuất cảng sang Mỹ bị giảm nhiều như vậy, tổng sản lượng quốc gia (Gross Domestic Product – GDP) của Việt Nam sẽ giảm khoảng 5% dù tác động của chính sách thuế quan đối ứng Mỹ phải mất nhiều năm mới hoàn toàn thấy rõ. Nhưng họ có thể giảm thiểu được tác động nhờ các nhà xuất cảng chia sẻ phần nào sự thiệt hại. Đồng thời Việt Nam cũng tìm cách đa dạng hóa xuất cảng thay vì dựa hầu hết vào xuất cảng sang Mỹ, bên cạnh việc thúc đẩy chi tiêu nội địa.
Nhân công sản xuất giày xuất cảng tại một xí nghiệp ở Hà Nội. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Bản ước tính của UNDP dựa trên kịch bản theo đó, thuế quan bị đẩy sang cho người tiêu dùng của Mỹ gánh chịu, dẫn đến giảm thiểu chi tiêu, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy xảy ra vì tác động đối với lạm phát của Mỹ vẫn còn ở mức vừa phải.
Tuy nhiên, UNDP vẫn chưa tính đến các tác động có thể xảy đến khi thuế quan Mỹ lên đến 40% đánh vào các loại hàng hóa bị gọi là “trung chuyển” hay cho hàng Trung Quốc “mượn đường” để tránh thuế quan cao. Nếu Mỹ áp đặt chặt chẽ để ngăn chặn hàng “trung chuyển” thì hệ quả sẽ rất nghiêm trọng. Người ta biết Việt Nam nhập cảng nguyên liệu, bộ phận rời và phụ tùng các loại từ Trung Quốc rồi lắp ráp hoàn chỉnh và xuất cảng sang Mỹ.
Dữ liệu của UNDP không tính đến các miễn trừ hiện hành đối với hàng điện tử tiêu dùng, chiếm khoảng 28% trong tổng giá trị xuất cảng của Việt Nam. Tuy nhiên, dù Mỹ vẫn duy trì các miễn trừ đó, kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ vẫn có thể bị giảm tới $18 tỷ, theo ông Schellekens.
Các định chế quốc tế từ WB, IMF đều nhìn thấy nền kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng khoảng 6.5% năm nay. Nhưng ngày 16 Tháng Chín, 2025, mới đây, ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính gửi công điện cho thuộc cấp từ trung ương đến địa phương thúc hối “giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng” để tăng trưởng từ 8.3% đến 8.5%. (NTB) [kn]
LTS – Nhà văn Tiểu Tử tên thật là Võ Hoài Nam nổi tiếng ở hải ngoại mấy chục năm nay qua các chuyện ngắn đăng tải trên các báo giấy, báo mạng. Ông mất ngày 18 Tháng Chín 2025 ở Pháp, thọ 95 tuổi.
Nhà văn Tiểu Tử. (Hình Người Việt)
Viết về Tiểu Tử không khó nhưng không thật đơn giản. Nếu nói «Tiểu Tử» là kỹ sư điện chuyên ngành Thủy điện, tốt nghiệp năm 1955, ở trường kỹ sư điện Marseille, thì không phải chúng ta nói chuyện về ông Tiểu Tử, nhà văn, mà đó là ông Võ Hoài Nam, năm nay 95 tuổi, an dưỡng tuổi già tại tư gia ở vùng Paris .
Vừa ở Marseille về, ông dạy nhạc ở Pétrus Ký, qua năm sau, ông dạy Lý Hóa các lớp Đệ II Cấp. Ông Cụ thân sanh của ông muốn ông theo nghiệp dạy học vì chính Cụ là giáo sư Sử Địa và Pháp văn ở Pétrus ký và một số trường Trung học tư ở Sài gòn như Lê Bá Cang, Lyceum Nguyễn văn Khuê, Đồng Nai, lúc ở Sài gòn còn học theo chương trình Đông dương, Trung học có các lớp từ 1ère Année, …4è Année, thi DEPSI (Diplôme d’Etudes Primaires Supérieures Indigènes – Văn bằng Cao Tiểu hay Thành chung) và/hoặc Brevet du 1er Cycle/Brevet Élémentaire.
Cụ Võ Thành Cứ muốn người con trai duy nhứt của mình, đậu kỹ sư ở Pháp, về xứ đi dạy học vì Cụ vẫn nặng tinh thần khai hóa cho thanh niên. Tham gia các hoạt động chống thực dân với các cụ Nguyễn An Ninh, Phan văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Trần văn Thạch… Cụ vừa dạy học để nuôi gia đình, vừa giúp bạn và gia đình bạn khi bạn gặp tù tội. Sau đó, Cụ mở một trường Trung học tư ở đường Dixmude, Sài gòn II (Đề Thám sau này) để làm nơi làm việc và gặp gỡ cho các bạn tranh đấu và nhứt là các bạn vừa ở tù ra có nơi làm việc tạm một thời gian.
Cuộc đời của Cụ Võ Thành Cứ cũng khá ly kỳ và đẹp lắm.
Vừa thi đậu DEPSI và cả Brevet Élémentaire, Cụ được bổ nhiệm làm thầy giáo cho trường Tiểu học ở Rạch giá. Lúc bấy giờ, người đi làm việc với bằng Brevet Élémentaire ăn lương 90$ tháng, còn với bằng DEPSI, ăn lương chỉ có 45$ tháng.
Ông Đốc Giản là thầy dạy Cụ hồi lớp nhứt (Cours Supérieur) ở Tây ninh, cũng là thầy của nhiều người sau này có danh phận lớn, như Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thủ tướng Nguyễn văn Tâm…) nghe tin học trò cũ được bổ nhiệm làm thầy giáo và biết học trò của mình vốn con nhà nghèo, Cụ Đốc bèn kêu học trò cũ tới và bảo bà vợ lựa 2 bộ quần áo của Cụ còn mới đem cho học trò mặc đi dạy học tạm thời gian đầu.
Đi dạy học được vài năm, một hôm viên Thanh tra Học chánh Tỉnh tới xét trường. Hắn lấy tay chà cạnh bàn học của học trò, đưa ngón tay dính bụi quẹt vào mặt đứa học trò ngồi ở bàn đó và đưa lên cho thầy giáo coi. Không dằn lòng được, Thầy Cứ tiến tới đánh viên Thanh tra người Pháp mấy phát. Tuy người của thầy cao chỉ hơn 1, 5m nhưng nhờ có tập nghề võ. Dĩ nhiên viên Thanh tra thưa Cụ nhưng chính viên Thanh tra bị xử có lỗi và bị đổi đi nơi khác. Câu chuyện một thầy giáo người An-nam-mít dám đánh thanh tra người Pháp chỉ vì tự ái dân tộc lan truyền ra khắp Rạch giá.
Một hôm, Cụ Ngô văn Thính, một nhà điền chủ lớn ở Rạch giá, tới thăm thầy giáo Cứ. Cụ Thinh hỏi thầy Cứ vậy thầy có thấy bằng lòng với địa vị hiện tại hay muốn tiến hơn nữa không?
Thầy Cứ thưa «Tôi nhà nghèo, nay được công ăn việc làm như vầy là quá rồi. Muốn tiến thêm, có muốn cũng không làm được.»
Cụ Thinh liền nói rõ: «Nếu thầy muốn, thiệt tình, thầy có dám bỏ việc làm này không, để đi qua Pháp học thêm vài năm nữa? Tiền đi và ăn học, tôi lo hết. Nhưng khi về, thầy phải truyền bá chánh trị ở trong xứ, chống Tây» (Chuyện này, Cỏ May tôi tình cờ đọc được 1 báo cáo của an ninh Pháp ở Văn khố về Đông dương ở Aix. Tên Thinh hay Thính, viết không có dấu rõ ràng. Năm 1954, tới nhà thầy Cứ ở Gò Dầu Hạ chơi, có gặp Bà vợ bé của Cụ Thinh, thầy Cứ gọi bằng Dì, nhưng lúc đó, Cỏ May tôi chưa biết câu chuyện ly kỳ và đẹp như vừa kể)
Cụ Cứ, xong Tú Tài ở vùng Toulouse, lên Paris học Sử Địa ở Sorbonne .Vừa xong Dự bị, thế giới bị kinh tế khủng hoảng, tiền mất giá, giá lúa xuống, điền chủ trắng tay. Thế là Cụ phải xuống tàu về xứ. Lúc đó đi qua Pháp học, học sinh và sinh viên đều đi tàu biển và phải mua vé đi và cả về. Đi hạng cá kèo, nằm võng dưới hầm tàu. Người nằm võng trên, khi say sóng, cho người nằm võng dưới ăn chè . Nhờ vậy mà nhớ mặt nhau, về sau trở thành bạn thân khi gặp lại.
Cụ về Sài gòn, làm báo và dạy học, tham gia tranh đấu chống thực dân.
Võ Hoài Nam
Đang học Seconde (Đệ Tam sau này), Võ Hoài Nam được cho qua Pháp học tiếp Trung học. Tới Marseille, ông qua vùng Garonne sur Lot và học Première theo tuổi tác. Lúc đầu, Tây giảng bài, ông thở dài vì theo không kịp nhưng nhờ toán, lý, hóa học được nên ông bám trụ rồi cuối năm cũng đậu được Tú Tài I. Qua năm Tú Tài II, không còn thấy quá khó khăn nữa.
Trở lại Marseille, ông vào trường kỹ sư điện. Qua năm thứ hai, ông cùng với bạn bè đóng phim «Vì đâu nên nỗi» (Có chiếu ở Sài gòn 1955). Chủ đề Việt Nam nên phim cảnh phải Việt Nam. Mà ở Pháp làm sao có cảnh Việt Nam như ruộng lúa ngập nước, có nông dân vừa cấy lúa vừa hò? Cũng may, ở vùng Camargue, cách Marseille về hướng Tây, chừng 70 km, có ruộng ngập nước giống như ruộng lúa vùng Gia định, Long An. Năm 1942, Lính Thợ Việt Nam trồng lúa ở đây theo cách làm ruộng ở quê nhà. Tới mùa gặt năm đầu tiên thu hoạch được 40 tấn. Và số thu tăng lần, chỉ trong vài năm sau, số gạo Camargue đủ cho thị trường Pháp. Ngày nay vẫn còn gạo Camargue bán, với nhiều thứ như gạo lứt, gạo đỏ, gạo đen, hột dài, hột tròn,…
Sau phim «Vì đâu nên nỗi,» Võ Hoài Nam bắt đầu mê văn nghệ, bỏ học. Nhà trường viết thư báo tin về gia đình. Dĩ nhiên ông bị ông già rầy la và ông Cụ viết thư qua nhà trường xin lỗi. Đọc lời lẽ cảm động của một đồng nghiệp xa xôi, nhà trường gọi cậu sinh viên bỏ học tới, la rầy, đưa cho ông coi thư của ông già. Không thể làm gì khác hơn được, Võ Hoài Nam trở lại học tiếp. Và đậu kỹ sư điện năm 1955.
Về nước, sau 2 năm đầu dạy học ở Pétrus Ký, ông vào làm cho Shell ở Sài gòn. Lúc làm việc, ông học vẽ với vài họa sĩ tên tuổi ở Sài gòn. Cuối tuần, ông vác giá vẽ đi ra ngoại ô tìm đề tài tập vẽ. Ông say mê vẽ. Nhưng chưa kịp triển lãm tác phẩm của mình. Đến khi hưu trí ở Paris, ông vẽ trở lại, và vẽ nhiều về tĩnh vật. Tranh của ông có triển lãm ở Thị xã Paris 13 suốt nhiều ngày và bán được mươi bản.
Vốn mê văn nghệ, ông học đờn ca vọng cổ với nhạc sĩ mù Văn Vĩ, người mà sau 30/04/75, cởi xe Honda chạy khắp đường phố Sài gòn.
Nhưng học chưa xong, tuy đã tới trình độ lên sân khấu ca 6 câu được rồi, thì bị đuổi vì một lý do rất vô duyên.
Khi tới xin học, ông giới thiệu mình với Văn Vĩ là làm thư ký hảng Shell. Thầy trò đang cơm lành, canh ngọt, bổng một hôm, có một cô tới xin học ca vọng cổ và giới thiệu đang làm thư ký cho hảng Shell. Văn Vĩ hỏi có biết ông Võ Hoài Nam, đang học ở đây và cũng làm thư ký ở đó. Cô ấy bảo biết nhưng ông ấy làm lớn lắm, làm Giám đốc, chớ không phải thư ký.
Thế là hôm sau, Võ Hoài Nam tới, Văn Vĩ đuổi ngay. Anh đi về đi. Đi khỏi nhà tui ngay. Anh thấy tui đui, anh khi dễ tui, phải không ?
Ông Võ Hoài Nam ngớ người, không hiểu gì hết. Chuyện gì vậy?
Tới khi hiểu chuyện, Võ Hoài Nam giải bày với Văn Vĩ là chuyện ông làm việc đâu có liên hệ gì với việc học ca vọng cổ. Ông nói dối chỉ là cách nói đơn giản về mình mà thôi.
Nhưng Văn Vĩ không chịu bỏ qua.
Thế là bài ca vọng cổ phải xuống hò ở đây.
Tuy học chưa hết nghề của Văn Vĩ nhưng ông ca vọng cổ vẫn mùi tận mạng.
Văn Vĩ thường nhắc ông là ít hôm nữa ông sẽ ca ăn khách và sắm liền xe Nash (loại xe tiêu chuẩn ngon của Sài gòn thuở đó)
Võ Hoài Nam học ca vọng cổ vì lúc đó ông đang mê cải lương. Ông có một tuồng được gánh Thủ Đô hát ở Sài gòn, khá ăn khách. Tuồng «Tình, Tiền và Sự nghiệp.»
Và cũng là lúc ông muốn nghỉ làm Shell để đi theo Cải lương. Có lẽ bị cú bất ngờ của Văn Vĩ mà ông tiếp tục làm Shell cho tới ngày cuối của Sài gòn.
Tiểu Tử
Tiểu Tử là bút hiệu ký dưới những bài «Trò Đời» (loại film du jour) đăng hằng ngày trên nhựt báo «Tiến» ở Sài gòn trước 75 của Đặng văn Nhâm. Hai người quen biết nhau vì Đặng văn Nhâm là học trò củ của Cụ Võ Thành Cứ ở Pétrus Ký.
Ông chọn tên «Tiểu Tử» hàm ý, rất đơn giản, xác nhận mình vốn không phải là «Đại Nhơn.» Ngày nay là «Đại Gia!»
Ngày nay, Tiểu Tử là tên được quen biết rộng rải, trong cộng đồng người Việt ở gần khắp thế giới. Nhưng Tiểu Tử hoàn toàn là nhà văn, có tiếng tăm nhưng vẫn không liên hệ xa gần gì với kỹ sư Võ Hoài Nam. Vì Tiểu Tử không phải là kỹ sư. Hơn nữa, Tiểu Tử cũng không phải người đóng phim ở Camargue năm 1954, cũng không phải họa sĩ, cũng không phải soạn giả cải lương. Vẫn biết đó là một người .
Vì nhiều người hiện nay chỉ biết Tiểu Tử là nhà văn. Truyện ngắn cùa ông rất đôc đáo về nội dung và cả hình thức.
Tiểu Tử là tác giả của «Tiểu Tử Toàn Tập» 2 quyển, xuất bản năm 2017 ở Pháp. Trước đây, truyện ngắn của ông được in nhiều lần thành tập. Sau cùng, có một độc giả ở Hòa-lan, vì ngưởng mộ ông nên tự ý tập họp lại tất cả truyện của ông làm thành 2 cuốn, mỗi quyền hơn 300 trang, bìa màu xanh tươi, có hình tác giả ở góc mặt phía dưới.
Truyện ngắn của Tiểu Tử ở những lần xuất bản trước có tựa (titre) khác nhau. Như quyển đầu tiên có tựa sách là «Bài Ca Vọng cổ.».
Nay, trong « iểu Tử toàn Tập», tác giả cũng lấy «Bài Ca Vọng cổ» làm truyện số 1 ở trang đầu tiên của «Tiểu Tử Toàn Tập», Quyển Thượng.
Vì tác giả uu ái truyện «Bài Ca Vọng cổ» hơn những truyện khác?
Riêng Cỏ May tôi vẫn không quên trường hợp ông viết truyện ngắn này mà nhiều người yêu thích. Một câu chuyện đơn giản mà ăn khách mãnh liệt.
Tiểu Tử với Cỏ May tôi vẫn thường nói chuyện qua điện thoại nếu không gặp nhau về đủ thứ chuyện. Hôm ấy, tôi muốn biết chút ít về vọng cổ nên hỏi Tiểu Tử vì biết ông là nhà nghề về môn âm nhạc Nam kỳ này. Ông nói về kỹ thuật ca, cách đờn… Và, bất ngờ, ông nói sẽ gởi cho tôi coi về vọng cổ .
Vài hôm sau, ông fax cho tôi «Bài Ca Vọng Cổ,» một truyện ngắn, chớ không phải một bài lý thuyết về ca, đàn vọng cổ như tôi mong đợi.
Tôi in ra và đọc. Tôi liền liên lạc với một cậu thanh niên ở Stuttgart, gốc sinh viên Miền Bắc du học ở lại, nhờ đánh máy tiếng việt có dấu đầy đủ vì lúc đó chúng tôi chưa biết xài computer. Đánh máy xong, cậu ấy fax qua cho tôi và tôi gởi cho tác giả để từ đó phổ biến (Nhắc lại chuyện cũ, tôi không biết cậu này ngày nay ở đâu, sanh sống như thế nào, sau khi xin ở lại Đức, bị từ chối).
Đúng! Bài Ca Vọng cổ là một tuyện ngắn hay viết về một thanh niên da đen, lai Việt Nam, cha người Côte d’Ivoire nơi tác giả làm cho Công ty đường mía ở đó và sau qua làm cho Shell cho tới ngày hưu trí.
Người đọc, ai cũng nhìn nhận giá trị văn chương của nó. Nó đơn giản nhưng từng bước nhè nhẹ, nó len trọn vào tâm hồn người đọc. Nó đánh thức tình cảm về quê hương xứ sở của người Việt Nam tỵ nạn đang sống ở xứ người.
Đọc Bài Ca Vọng cổ, người đọc như bổng chốc sống trên quê hương của mình. Không bằng cảnh vật mà bằng tình cảm. Bằng sự rung động từ một chiều sâu thầm kín nào đó trong người:
« Có chớ bác. Con có lai chớ bác.
Hắn xòe hai bàn tay đưa ra phía trước, lật qua, lật lại:
Bên nội của con là nằm ở bên ngoài đây nè.
Rồi hắn để một tay lên ngực, vỗ nhè nhẹ về phía trái tim:
Còn bên ngoại của con, nó nằm ở bên trong. Ở đây, ở đây nè bác.
Bổng hắn nghẹn lại:
Con lai Việt Nam chớ bác!
Nhớ Sài gòn quá nên con ca vọng cổ cho đỡ buồn. Hồi nãy, bác lại đây là lúc con đang ca “Đường về quê ngoại đó bác.”
Truyện của Tiểu Tử nặng tình quê hương xứ sở. Vì đó là thứ tình cảm mà ông bị mất cũng như bà con Miền Nam của ông.
Có nói về sự thù ghét Việt cộng sau 30/04/75 của dân chúng Sàigòn, ông cũng nói một cách nhè nhẹ, châm biếm nhưng sâu sắc. Ít khi thấy ông bộc lộ sự thù hằn một cách hung hãn.
Thế mà trong truyện Chị Tư Ù, ông cho chị Tư Ù bửa đầu thằng công an Việt cộng một cách ngọt xớt, gọn bâng, như cách chị Tư Ù chẻ đầu cá, không để lại những bầy nhầy:
« Vừa thấy chị Tư bước vào, thím Út òa lên khóc:
Tụi nó giết anh Út rồi, chị Tư ơi …
Chị dang tay ôm hết ba mẹ con, ôm hết những gì còn lại của Út Cón. Không còn nước mắt để khóc, nhưng còn đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng từ đây chính mình phải thay Út Cón để bảo vệ gia đình này mặc dầu không ai gởi gắm hết.
Nửa khuya đêm đó, chị Tư trở dây. Trong bóng tối, chị mò mẫm khoác áo bà ba đen máng sẵn trên cây cột từ đầu hôm, cặp nách con dao phay quấn trong cái bao bố nhỏ đặt sẵn cạnh chân bộ ván gõ, bước ra đóng nhẹ cửa lạ . Bên ngoài, trời đầy sao. Gió sông nhè nhẹ mát rượi. Chị bước đi tự nhiên, chẳng chậm rãi, chẳng gấp rút. Giống như đi công chuyện bình thường. Ngoài đường vắng teo. Mấy con chó hoang ngủ dưới dãy thớt thịt trong nhà lòng chợ ngóc đầu lên nhìn, sủa vu vơ vài tiếng rồi lại nằm xuống. Chẳng có gì phải bận tâm…
Chị Tư bước vào hàng ba, thấy trong nhà có ánh đèn. Nghĩ «chắc thằng trời đánh đó đang làm báo cáo. Không biết nó đang muốn hại ai nữa đây?» Chị đưa tay gỏ cử. Có tiếng người hỏi:
-Ai đó?
Chị Tư trả lời như không trả lời:
-Tui!
Nghe giọng đàn bà, tên công an yên chí:
-Chờ chút!
Có tiếng khóa lọc cọc rồi cánh cửa mở ra. Ánh đèn dầu từ bên trong hắt lên người chị Tư, tuy không sáng lắm nhưng vẫn thấy rỏ nét trầm tỉnh tự nhiên trên gương mặt tròn trịa. Ở đó vừa hiện lên một nụ cười mà tên công an giàu tưởng tượng cho là đầy «nhiệt tình cách mạng.» Anh ta bước ra đảo mắt nhìn quanh rồi mới mời:
-Vô đi!
Tiếng đi vừa dứt là chị Tư đã bổ con dao phay vào ngay giữa đầu, nhanh gọn và chính xác như chị bổ cái đầu cá. Xong, chị bước vào thổi tắt cây đèn dầu rồi ra sàn nước rửa tay chơn, mình mẩy và con dao. Trước khi ra về, chị nhìn lại hàng ba: trong bóng tối, chị vẫn thấy «thằng trời đánh» nằm một đống, không nhúc nhít…»
Cũng trong truyện «Chị Tư Ù», bất ngờ có một chi tiết khá ly kỳ là Tiểu Tử chỉ ra một hoạt động « tình báo nhân dân» – thứ mà Việt cộng khoe là hơn cả CIA, hơn cả Phòng Nhì Pháp – của tên công an Việt cộng vừa bị chị bửa đầu, đem áp dụng khai thác chị để tìm lấy cho sạch tài sản của Út Cón, bạn của chị, mà hắn nghi chủ tiệm vàng còn cất dấu.
«Rồi sực nhớ ra, chị Tư hỏi:
-À! Chút xíu nữa quên mất. Anh muốn gặp tui có chuyện gì không?
Tên công an như nắm được cái phao, vội vã đổi giọng ra chìu thân mật:
-Chuyện này xin chị giữ kín cho. Người ta nói với tôi rằng Út Cón còn dấu vàng, không kê khai hết trong kỳ kiểm kê vừa rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy bỡi vì thấy anh ta…thế nào ấy.
Chị Tư nghiêm giọng:
-Chuyện này… Anh là chánh quyền, anh phải đi hỏi ảnh chớ sao lại hỏi tui?
Tên công an thấp giọng:
-Người ta nói với tôi là chị thân với Út Cón lắm. Tôi muốn nhờ chị nói với anh ấy một tiếng để ảnh mang nạp cho Nhà nước số vàng còn cất dấu. Tôi sẽ giữ kín vụ này và không báo cáo lên cấp trên. Tôi muốn giải quyết như trong gia đình thôi. Chị hiểu không?»
Tiểu Tử là nhà văn đặc sệt miền nam
Nhận xét về Tiểu Tử, có khá nhiều người. Cỏ May tôi xin mời bạn đọc 2 người quen thuộc, hoàn toàn gốc ở quê hương của văn học và chữ nghĩa Việt nam, đánh giá Tiểu Tử.
-Cụ Từ Thức nhà báo (VN Press, Sài gòn) ở Paris nhận xét Tiểu Tử
«Tiểu Tử là một nhà văn miền Nam điển hình, con đường nối dài của những Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam. Văn của ông là lối kể chuyện của người miền Nam, bình dị nhưng duyên dáng, duyên dáng bởi vì bình dị, tự nhiên. Tiểu Tử không “làm văn”. Ông kể chuyện; không có chữ thật kêu, không có những câu chải chuốt. Với cách viết, với ngôn ngữ chỉ có những tác giả miền Nam mới viết được. Không hề có cường điệu, không hề có làm dáng. Người đọc đôi khi có cảm tưởng tác giả không mấy ưu tư về kỹ thuật viết lách. Ông viết với tấm lòng.
Ngay cả tên những nhân vật cũng đặc miền Nam, không có Lan, Cúc, Hồ Điệp, Giáng Hương như trong tiểu thuyết miền Bắc, không có Nga My, Diễm My, Công Tằng Tôn Nữ như Huế, chỉ có những con Huê, con Nhàn, con Lúa, thằng Rớt, thầy Năm Chén, thằng Lượm, bà Năm Cháo lòng. Các địa danh cũng đặc Nam kỳ, không có Cổ Ngư, Vỹ Dạ, Thăng Long, chỉ có những Nhơn Hoà, Cồn Cỏ, Bò Keo, Bình Quới, những tên, những địa danh rất ”miệt vườn’’, chỉ đọc cũng đã thấy dễ thương, lạ tai, ngồ ngộ. Âm thanh như một câu vọng cổ ai ca bên bờ rạch.» (Từ Thức, « Những giọt nước mắt – Những tiếng thỏ dài»)
-Cụ Nguyễn văn Lục, Giáo sư Văn chương và phê bình Văn học, viết về Tiểu Tử : Người tiếp lửa và giữ hồn của Miền Nam (DCV Online, 2023):
«Tôi biết Tiểu Tử khá muộn khi ông đã thành danh và tích lũy một di sản văn học đáng nể như một loại trầm tích lắng đọng từ lâu. Nhưng khi biết rồi thì càng đọc văn của ông càng thấy gần gũi, gắn bó.
Hình như ông không viết truyện dài mà chỉ chuyên viết truyện ngắn. Mỗi truyện ngắn đều như nhắc nhở xa gần đến những cột mốc văn học đàn anh, xa xôi như Hồ Biểu Chánh, hay gần hơn như Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Lê Xuyên. Có thể vì cách thức diễn tả, ngôn từ xử dụng, tâm tình và cá tính của ông thì đặc sệt là dân Nam Kỳ.
Nhưng về nội dung cũng như mục đích viết của Tiểu Tử thì tôi xin vài thưa rằng: Nó hoàn toàn không giống các “nhà văn miệt vườn” ‒ không giống Bình Nguyên Lộc, càng xa Sơn Nam ‒ và còn có thể khác biệt với Lê Xuyên. Tôi không dám nói rằng tôi phủ nhận các nhà văn miền Nam tiền bối. Tôi đã từng mê truyện dài đầu tiên Chú Tư Cầu của Lê Xuyên ‒ cuốn truyện dài viết phơi-ơ-tông1 mỗi ngày ‒đã từng làm Lê Xuyên nổi tiếng.
… Bấy nhiêu năm lưu lạc ở xứ người. Vốn chữ nghĩa vẫn không bị han rỉ, xói mòn. Ông vẫn giữ được cá tính miền Nam: bình dân, giản dị, thật thà, dí dỏm. Ông vẫn giữ được cốt cách một lối viết chân chất, kiểu nghĩ sao viết dzậy, không màu mè, không kiểu cách, không uốn éo văn hoa làm dáng. Điều này cho thấy ông khác hẳn nhà văn Mai Thảo. Mai Thảo vẫn nghĩ rằng ông là nhà văn, Những người làm ra chữ.
Nhưng chính lối viết chân chất ấy quyến rũ người đọc. Chính chỗ bình dị làm nên vóc dáng văn học. Chữ của ông là có sẵn, chỉ khác nó nằm trong văn cảnh toàn bộ hỏi đáp trao đổi giữa những người dân bình thường. Đọc là gợi nhớ, đọc là thấy mình trong đó như tìm về, như có người nhắc hộ»
Nay Tiểu Tử và Võ Hoài Nam, cả hai, đều vừa từ giả chúng ta hôm thứ năm 18 Tháng Chín, 2025 (tại tư gia ở Noisy-le Grand, Pháp)!
INDIANAPOLIS, Indiana (NV) – Ít nhất hai người chết và năm người bị thương trong vụ xả súng sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Chín tại bãi đậu xe trong một thương xá tọa lạc ở Tây Bắc Indianapolis, nhà chức trách cho biết.
Vụ xả súng hàng loạt xảy ra sau 2 giờ sáng tại một thương xá trên đường Shore Terrace, Sở Cảnh Sát Đô Thị Indianapolis IMPD trong một tuyên bố, được ABC đưa tin.
Chưa có nghi can nào bị bắt giữ.
Nơi xảy ra án mạng. (Hình minh họa: kat wilcox/Pexels)
Cảnh sát có mặt tại thương xá sau khi hay tin có một người bị bắn, IMPD cho biết.
“Khi tới nơi, cảnh sát thấy cả năm nạn nhân đều có thương tích như bị trúng đạn,” IMPD cho biết trong một tuyên bố.
Hai trong số các nạn nhân chết tại chỗ, ba người còn lại được chở đi bệnh viện trong khu vực, cảnh sát cho biết.
Ngoài ra còn có một nạn nhân bị thương do trúng đạn tự đi bệnh viện và nạn nhân thứ bảy bị trúng đạn được chở tới sở cứu hỏa gần đó, cảnh sát cho hay.
Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ xả súng.
“Kết quả điều tra chi tiết hơn cho thấy có một vụ hỗn loạn xảy ra trước vụ xả súng,” cảnh sát cho biết, nhưng không công bố tình tiết tiết về vụ hỗn loạn.
Cảnh sát yêu cầu công chúng liên lạc với các nhà điều tra ngay khi hay biết thêm tình tiết liên quan. Cảnh sát còn công bố thưởng $1,000 cho tin tức chỉ điểm giúp bắt giữ nghi can trọng tội.
Nhà chức trách vẫn giữ kín danh tánh của các nạn nhân trước khi thông tin cho gia đình.
Vụ xả súng xảy ra chỉ vài giờ sau khi hai cảnh sát bị bắn trong một vụ án khác ở Tây Bắc Indianapolis khi một người đàn ông có võ trang hăm dọa nhân viên tại một nhà hàng McDonald’s, theo cảnh sát.
Cảnh sát có mặt tại McDonald’s lúc chừng 6 giờ 30 chiều Thứ Bảy sau khi nhận được “lời trình báo về một vụ xô xát với một người có võ trang,” cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.
Khi cảnh sát tới nơi, một nhân viên McDonald’s chỉ vào một người đàn ông 34 tuổi vẫn còn bên trong nhà hàng và nói người đó “dọa sát hại bà và có võ khí,” cảnh sát cho biết. Cảnh sát vật lộn với nghi can trong vụ đối đầu.
Ít nhất một cảnh sát nổ súng đáp trả nhưng không bắn trúng nghi can. Danh tánh nghi can vẫn chưa được công bố, cảnh sát cho biết. Cảnh sát rượt theo nghi can ra khỏi nhà hàng và bắt giữ gần đó. (TTHN) [kn]
LONDON, Anh Quốc (NV) – Anh Quốc, Úc và Canada chính thức công nhận nhà nước Palestine vào hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, làm Israel tức giận và bác bỏ.
Sáng kiến từ Khối Thịnh Vượng Chung và các đồng minh lâu năm cho thấy quốc tế ngày càng phẫn uất trước trước hành vi của Israel trong cuộc chiến tại Gaza cũng như kế hoạch của chính phủ Israel nhằm ngăn chặn tiến trình thành lập nhà nước Palestine, kể cả việc bành trướng các khu vực định cư tại Tây Ngạn.
Thủ Tướng Anh Quốc Keir Starmer đang đứng trước áp lực từ Đảng Lao Động cầm quyền rằng cần phải cứng rắn với Israel hơn do tình hình ngày càng tệ hại tại Gaza.
Người biểu tình kéo đại kỳ Palestine qua đường phố Rome, Ý, trong cuộc tuần hành nhằm bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân Palestine, tẩy chay Israel hôm 22 Tháng Chín, 2025. (Hình: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)
Mục tiêu của Anh Quốc là “mở lại con đường mưu cầu hòa bình cho dân Palestine và cả dân Israel,” Starmer cho biết. Thủ tướng quả quyết đây không phải là phần thưởng cho Hamas, lực lượng cầm đầu vụ đột kích miền Nam Israel ngày 7 Tháng Mười 2023, làm khoảng 1,200 người chết và 251 người bị bắt cóc làm con tin.
“Hôm nay, để khơi dậy hy vọng hòa bình và giải pháp hai nhà nước, nhân danh Anh Quốc vĩ đại và với tư cách thủ tướng, tôi xin tuyên bố rõ ràng rằng Anh Quốc chính thức công nhận nhà nước Palestine,” Starmer cho biết qua một đoạn băng thu hình. “Hơn 75 năm trước, chúng tôi công nhận nhà nước Israel là quê hương của dân Do Thái, thì ngày nay, chúng tôi cùng hơn 150 quốc gia khác công nhận nhà nước Palestine.”
Sau tuyên bố của ba quốc gia, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thành lập nhà nước Palestine là chuyện “không bao giờ có thể xảy ra,” còn Hamas thì kêu gọi cộng đồng quốc tế cô lập Israel.
Cũng trong Chủ Nhật, Bồ Đào Nha tuyên bố công nhận nhà nước Palestine.
Quốc tế nhiều lần dự đoán Anh Quốc sẽ đưa ra thông cáo về nhà nước Palestine sau khi Starmer tuyên bố vào Tháng Bảy rằng Anh Quốc sẽ công nhận nhà nước Palestine trừ phi Israel đồng ý đình chiến tại Gaza, cho phép Liên Hiệp Quốc đưa viện trợ vào vùng lãnh thổ và xúc tiến các kế hoạch khác hướng tới hòa bình lâu dài.
Số lượng quốc gia công nhận nhà nước Palestine tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này có thể không chỉ dừng lại chừng đó, trong đó có Pháp, một trong năm thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An.
Netanyahu từng lên án rằng ba quốc gia này đã trao cho Hamas một “phần thưởng.”
Netanyahu, dự trù phát biểu trước Đại Hội Đồng vào Thứ Sáu trước khi hội kiến Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, sẽ công bố phản ứng của Israel sau chuyến viếng thăm.
Netanyahu từng hăm he đơn phương thực hiện hàng loạt hành động, kể cả sáp nhập một phần Tây Ngạn nhằm đáp trả việc thế giới công nhận nhà nước Palestine. Nếu sáp nhập Tây Ngạn, Israel sẽ siết chặt quyền kiểm soát lãnh thổ trong tay và gia tăng căng thẳng với cộng đồng quốc tế.
Hamas hoan nghênh quyết định công nhận nhà nước Palestine, “đây là kết quả chính đáng cho cuộc đấu tranh, lòng kiên định và những hy sinh mà nhân dân chúng tôi đã cam chịu trên con đường giải phóng và hồi sinh.” Lực lượng dân quân Hồi Giáo từng thề hủy diệt và kêu gọi thế giới cô lập Israel.
Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas, đứng đầu Chính Quyền Palestine kiểm soát quyền tự chủ hạn chế tại các thị trấn và thành phố Tây Ngạn, cho biết thông cáo từ Anh Quốc là một diễn tiến quan trọng hướng tới “một nền hòa bình công bằng và lâu dài trong khu vực dựa trên giải pháp hai nhà nước,” Wafa, hãng thông tấn chính thức tại Palestine đưa tin.
Anh Quốc và Pháp từng đóng vai trò lịch sử trong chính trường Trung Đông suốt 100 năm qua bằng việc chia cắt khu vực này sau khi Đế Chế Ottoman sụp đổ trong Đệ Nhất Thế Chiến.
Vào thời điểm đó, Anh Quốc là chính quyền cai trị vùng đất Palestine. Anh Quốc cũng là tác giả của Tuyên Cáo Balfour năm 1917, ủng hộ thành lập “một quốc gia cho dân Do Thái.”
Husam Zomlot, người đứng đầu phái bộ Palestine tại Anh Quốc, nói với BBC rằng việc công nhận sẽ sửa chữa sai lầm từ thời kỳ thuộc địa. “Vấn đề ngày nay là tìm cách công nhận chúng tôi sau khi khước từ chúng tôi hiện hữu vào năm 1917, tức là cách nay 108 năm,” Zomlot nói. “Và tôi nghĩ hôm nay, nhân dân Anh Quốc nên ăn mừng một thời khắc lịch sử đang được sửa sai.”
Suốt nhiều thập niên qua, Anh Quốc vẫn ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập tồn tại song song với Israel, nhưng quả quyết rằng cần phải có kế hoạch hòa đàm nhằm tiến tới giải pháp hai nhà nước.
Dẫu vậy, chính phủ Anh Quốc cũng lo ngại rằng giải pháp hai nhà nước gần như đang ngày càng bất khả thi. Hai năm qua, các đợt oanh kích mà Israel nhắm vào Gaza gây ra tình trạng tản cư trên bình diện rộng, làm hơn 65,000 người chết và dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc, tính luôn cả nạn đói ở Gaza City. (TTHN) [kn]
SANTO DOMINGO, Cộng Hòa Dominica (NV) – Hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, chính quyền Cộng Hòa Dominica loan báo tịch thu một lô cocaine trên một tàu cao tốc vừa bị Hải Quân Hoa Kỳ phá hủy, đây là lần đầu tiên quốc gia Caribbean can dự vào trường hợp này.
Nhà chức trách tịch thu được 377 bịch cocaine trên con tàu chở 2,200 pound (1,000 kilogram) ma túy, Cơ Quan Kiểm Soát Ma Túy Quốc Gia Cộng Hòa Dominica DNCD cho biết trong một buổi họp báo. Lô ma túy bị tịch thu sau khi “Hoa Kỳ phát động một đợt không kích nhắm vào một tàu cao tốc chở những kẻ khủng bố buôn bán ma túy,” DNCD cho biết trong một tuyên bố.
Trong buổi họp báo, một phát ngôn viên Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ cho biết vụ tấn công nhắm vào tàu cao tốc là trường hợp đầu tiên được Tổng Thống Donald Trump công bố hôm Thứ Sáu nhưng không nêu rõ địa điểm. Trước đó, Hoa Kỳ cũng thực hiện vài đợt tấn công nhắm vào những con tàu bị tình nghị chở ma túy ngoài khơi Venezuela. Vào thời điểm đó, Tổng Thống Trump cho biết “cuộc tấn công tiêu diệt được 3 kẻ khủng bố.”
Những bịch cocaine tịch thu từ một con tàu bị Hoa Kỳ tấn công trên vùng biển Nam Mỹ. (Hình: Dominican Republic’s National Directorate for Drug Control)
Các viên chức cho biết tàu cao tốc bị phá hủy cách Isla Beata, một hòn đảo nhỏ thuộc Cộng Hòa Dominica khoảng 80 hải lý (148.1 kilometer) về hướng Nam. Hải Quân Cộng Hòa Dominica phối hợp với nhà chức trách Hoa Kỳ trong việc xác định vị trí tàu cao tốc cố gắng cập cảng Cộng Hòa Dominica và dùng quốc gia này làm “địa điểm trung chuyển” hòng tuồn cocaine vào Hoa Kỳ, các viên chức cho biết.
Các viên chức công bố một đoạn phim cho thấy các sĩ quan đang khiêng các lô hàng ra ngoài và kiểm tra các khối ma túy, vài khối ghi chữ “MEN” bên ngoài.
“Lần đầu tiên trong lịch sử, Hoa Kỳ và Cộng Hòa Dominica chung tay chống khủng bố ma túy ở vùng Caribbean,” DNCD cho biết trong một tuyên bố.
Tháng Tám vừa qua, Hoa Kỳ điều động tám chiến hạm và một tiềm thủy đĩnh tới phía Nam vùng Caribbean thực hiện nhiệm vụ chống lại nạn buôn bán ma túy, chính quyền Trump cho biết.
Cho tới nay, hạm đội Hoa Kỳ đã phá hủy ít nhất ba tàu chở ma túy, Tòa Bạch Ốc cho biết. Các đợt tấn công riêng biệt hạ sát hơn một chục người trên những con tàu chở ma túy.
Các tổ chức nhân quyền cho rằng các đợt tấn công nhắm vào tàu thuyền không khác gì sát nhân ngoài vòng luật pháp. Hôm Thứ Sáu, hai thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đệ trình một quyết nghị lên Quốc Hội nhằm ngăn chặn chính quyền Trump tiếp tục tấn công tàu thuyền.
Hai trong số những con tàu bị đánh chìm xuất phát từ Venezuela, nơi Tổng Thống Nicolás Maduro thường bị các viên chức Tòa Bạch Ốc mô tả là một kẻ buôn bán ma túy và là kẻ cầm đầu băng đảng Cartel of the Suns, chính quyền Trump cho biết.
Maduro chối bỏ các lời tố cáo và cho biết việc Hoa Kỳ tăng cường lực lượng hải quân tại vùng Caribbean là hành động tấn công Venezuela, đồng thời nói rằng các hạm đội Hoa Kỳ “là hiểm họa gây ra tội lỗi đẫm máu.”
Trong tháng này, Venezuela hai lần cho chiến đấu cơ xuất chinh và quần thảo gần một khu trục hạm Hoa Kỳ, các viên chức Bộ Quốc Phòng nói với CBS News rằng đây là hành động khiêu khích xem bên nào ra tay trước.
Venezuela cũng tố cáo Hoa Kỳ bắt giữ một thuyền ngư phủ trong vùng đặc quyền kinh tế và bắt giữ chín ngư dân suốt nhiều giờ liền.
Trong những tuần gần đây, Hải Quân Hoa Kỳ cũng điều động một số chiến hạm tới hải phận Venezuela và 10 chiến đấu cơ F-35 tới Puerto Rico trong tháng này nhằm thực thi các chiến dịch chống băng đảng. (TTHN) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Chín, Tổng Thống Trump cho biết một đài truyền hình đáng bị mất giấy phép nếu không trung thực, giữa lúc đang có các tranh cãi chung quanh việc Đài ABC tạm ngưng chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel dưới áp lực gia tăng của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang FCC, tờ The Hill đưa tin.
“Tôi nghĩ khi một đài truyền hình không trung thực thì là do chính họ không trung thực, bởi vì họ đưa ra 97% thông tin tiêu cực, hay bất cứ con số nào, một con số vô lý, vâng, tôi cho rằng đó là cốt lõi của sự việc,” Tổng Thống Trump trả lời câu hỏi về lý do có thể dẫn tới việc một chương trình truyền hình bị mất giấy phép.
Tổng thống Mỹ đã phát biểu vào tối hôm Thứ Bảy ngay bên ngoài Tòa Bạch Ốc khi đang chuẩn bị lên đường đi nói chuyện tại một nơi khác, và ông đã lên tiếng phủ nhận việc chính quyền của ông phải chịu trách nhiệm về việc ngưng chức người dẫn chương trình Kimmel, bảo rằng ông nghĩ đó là do con số khán giả của Kimmel.
Một người biểu tình giương bảng “FCC: Fascism Corruption Control” (FCC, tên viết tắt của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang, nghĩa là phát xít, tham nhũng, kiểm soát) bên ngoài hý viện El Capitan Theatre ở Hollywood, California, hôm 18 Tháng Chín, 2025. (Hình: DAVID PASHAEE/Middle East Images/AFP/Getty Images)
“Tôi nghĩ Jimmy Kimmel thật là tệ. Quý vị biết điều gì đã làm anh ta mất việc không? Đó là khả năng chuyên nghiệp của anh ta. Hãy nhìn anh chàng này cùng với số khán giả của anh ta. Đó là lý do khiến Jimmy Kimmel bị đuổi việc. Anh ta thật tệ,” ông Trump nói.
Đài ABC đã ngưng công tác Kimmel vô thời hạn cùng ngày Chủ Tịch FCC Brendan Carr kêu gọi các đài truyền hình phản đối ABC về những phát biểu của Kimmel liên quan tới nghi can bị bắt trong vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.
Nhiều người cho rằng chính lời phát biểu của ông Carr đã gây áp lực lên cả ABC cùng các chi nhánh của công ty truyền thông đó.
Tuần này, cả Chủ Tịch FCC Carr lẫn Tổng Thống Trump đều nói rằng theo họ thì rất nên tước giấy phép phát sóng của những kẻ không đối xử công bằng với vị tổng thống Mỹ.
Tổng Thống Trump cũng đã thảo luận một số vấn đề khác với các phóng viên trước khi rời đi.
Vị tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội để cố gắng tránh việc chính phủ phải đóng cửa, kể từ ngày 1 Tháng Mười.
Nhưng Tổng Thống Trump tỏ ra không mấy lạc quan về các cuộc gặp gỡ. “Tôi rất muốn gặp họ, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ có tác động gì,” ông nói. (TTHN) [kn]