SISKIYOU, California (NV) – Một người đàn ông Argentina, 45 tuổi, tử nạn khi té từ độ cao 2,000 foot (609.6 mét) trên núi Shasta vào Tháng Chín, các viên chức loan báo cuối tuần trước.
Ông Matias Augusto Travizano leo lên đỉnh núi vào sáng 12 Tháng Chín sau khi men theo đường Clear Creek Route, được đánh giá là một trong những con đường an toàn hơn để leo lên núi Shasta, theo Văn Phòng Cảnh Sát Quận Siskiyou SCSO.
Trong lúc leo xuống núi, Travizano và một người khác, cũng leo lên đỉnh núi cùng lúc với nạn nhân, bị lạc khỏi đường mòn và mắc kẹt trên một tảng băng ở mũi phía Bắc của Sông Băng Wintun ở độ cao chừng 13,500 foot (4,114 mét), theo KTLA.
Núi Shasta, California. (Hình: Colin McClive/Pexels)
“Khi biết mình đi sai đường, hai người đàn ông gắng trượt xuống phần thoai thoải trên ngọn núi rồi vòng lại đường mòn,” SCSO cho biết.
Dẫu đã cẩn trọng trong lúc trượt xuống, Travizano mất kiểm soát rồi bị hụt chân vào lớp băng và té trúng một tảng đá cách đó 300 foot (91 mét). Nạn nhân bất tỉnh sau khi té trúng tảng đá.
Phải trầy trật từ khoảng 5 tới 10 phút, người đi bộ đường dài còn lại mới tới gần Travizano và sơ cứu cho nạn nhân. Người đi cùng cách nạn nhân chừng 80 foot (24 mét) khi nạn nhân tỉnh lại và bắt đầu trở mình.
“Thật không may, khi ông cục cựa, ông rơi khỏi tảng đá và trượt xuống phần băng còn lại rồi mất hút khỏi tầm nhìn,” giới chức cho hay.
Vào buổi sáng cùng ngày, một người leo núi thứ ba gọi 911 từ một vị trí khác an toàn hơn, sau đó Lực Lượng Tìm Kiếm và Cứu Nạn SCSO phối hợp với các viên chức quản lâm thuộc Cơ Quan Lâm Nghiệp Hoa Kỳ USFS quản lý Đường Mòn Clear Creek ứng cứu trước 2 giờ 30 chiều.
Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ yêu cầu Phi Đội Phía Bắc thuộc Lực Lượng Tuần Tiễu Xa Lộ California CHP yểm trợ. Sau nhiều giờ, các viên chức phát giác ra Travizano thiệt mạng ở độ cao 10,200 foot (3,108) gần chân Sông Băng Wintun.
Trong trận bão tuyết mùa hè ngày 16 Tháng Tám, một người đàn ông 50 tuổi cũng thiệt mạng do lạc lối trên Đường Mòn Clear Creek.
Núi Shasta là một ngọn núi lửa phân tầng cao 14,179 foot (4,321 mét) thuộc dãy núi Cascade tọa lạc ở miền Bắc California. Đây là một thắng cảnh thu hút hơn 5,000 người leo núi mỗi năm, theo USFS. Có tiếng là một ngọn núi hiểm trở và tầm nhìn ngoạn mục hướng ra cánh rừng và những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, nhà chức trách ghi nhận trung bình có một người chết mỗi năm tại dãy núi Cascade.
Tính tới thời điểm hiện tại trong năm nay, SCSO đã cứu hộ 15 trường hợp trên núi Shasta, chín trong số đó được Phi Đội Phía Bắc thuộc CHP yểm trợ và sáu nhiệm vụ khác yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên mặt đất. (TTHN) [kn]
SEATTLE, Washington (NV) – Ông Lương Cường, chủ tịch nước Việt Nam, đang có chuyến công tác đến Mỹ và dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80, kết hợp các hoạt động song phương từ 21 đến 24 Tháng Chín.
Theo báo Thanh Niên hôm 22 Tháng Chín, ông Lương Cường đã có buổi gặp gỡ ông Ron Vachris, giám đốc điều hành công ty Costco – tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ tại Seattle, tiểu bang Washington, và mong muốn Costco đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
Ông Lương Cường (phải), chủ tịch nước Việt Nam, và ông Ron Vachris, giám đốc điều hành Costco. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)
Báo Thanh Niên tường thuật, sau khi nghe ông Ron Vachris cho biết Costco quan tâm việc xây dựng “một khuôn khổ hợp tác chiến lược,” để tăng cường thu mua các mặt hàng xuất cảng chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều, cà phê… cho chuỗi cung ứng hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, ước tính giá trị nhập cảng có thể đạt trên $1 tỷ mỗi năm, ông Cường cho rằng với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là “điểm đến giàu tiềm năng,” đồng thời mong Costco “hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.”
“Việt Nam kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế mở, minh bạch và bền vững, cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư – từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực,” ông Cường khẳng định.
Ông Cường đánh giá cao sáng kiến “hợp tác chiến lược” của Costco, bởi đây cũng là “định hướng phù hợp” với ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.
Ở chiều ngược lại, đại diện Costco cũng bày tỏ được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam.
Một chợ Costco. (Hình minh họa: Nicholas Kamm/AFP via Getty Images)
“Costco sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị doanh nghiệp),” ông Ron Vachris cho biết.
Chuyến công tác tại Mỹ của ông Lương Cường đúng vào dịp Mỹ-Việt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hai năm ký kết “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện.”
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và thị trường xuất cảng quan trọng nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần $150 tỷ, tăng 20.5% so với cùng kỳ năm trước. (Tr.N) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều phường, xã ở Sài Gòn sau sáp nhập dư thừa cán bộ nhưng lại thiếu người có chuyên môn với vị trí công việc, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi muốn làm thủ tục hành chánh.
Nói với báo VNExpress hôm 22 Tháng Chín, ông Võ Tấn Quan, chủ tịch phường Cát Lái, cho biết yêu cầu và nhiệm vụ mới của “chính quyền hai cấp” đòi hỏi cán bộ cấp xã phải là những người “hiểu việc, có chuyên môn, chủ động tham mưu” và trực tiếp “tác chiến” từng sự việc.
Sau sáp nhập, người dân ở Sài Gòn ngao ngán khi phải đến ủy ban nhân dân phường xã làm thủ tục hành chánh. (Hình: Lê Tuyết/VNExpress)
Song, từ khi sáp nhập với Thạnh Mỹ Lợi, phường Cát Lái chỉ có 60 nhân sự là những cán bộ được gộp từ hai phường cũ và từ cấp trên đưa về, được bố trí vào các vị trí tùy theo khả năng và bộ phận công tác trước đó, để quản lý, giải quyết cho gần 68,000 người dân.
Do vậy, sau gần ba tháng vận hành, phường Cát Lái gặp nhiều khó khăn do nhiều cán bộ “không có tư duy, cách thức tiếp cận công việc chuyên môn phù hợp lĩnh vực phụ trách” và chưa quen cách làm việc mới.
Cụ thể, cán bộ Phòng Khoa Học Công Nghệ được phân công phụ trách “chuyển đổi số,” nhưng trước đó vốn là kế toán. Cán bộ về làm công tác nội vụ thì trước đây làm lưu trữ…
“Trước khi bỏ cấp huyện, cán bộ phường quen làm việc theo cách thừa hành, theo sự vụ. Giờ đây, khi phải tham mưu, đề nghị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực một cách chủ động thì gặp nhiều bỡ ngỡ, lúng túng. Tất cả những khó khăn đó đã dồn áp lực lên đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo ủy ban,” ông Quan nhận định.
Tương tự phường Cát Lái, một số vị trí ở phường Gò Vấp đang thừa cán bộ hoặc người được phân công “chưa phù hợp với chuyên môn.”
Theo ông Nguyễn Hữu Tài, phó chủ tịch phường Gò Vấp, “Nghị Định 118” về thực hiện thủ tục hành chính theo “cơ chế một cửa” quy định công chức được cử làm việc tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công “phải có thâm niên công tác tối thiểu hai năm trong ngành, lĩnh vực phân công,” đã gây khó khi địa phương bố trí cán bộ.
“Từ một lĩnh vực chuyên sâu, nay phải đảm nhận tất cả nhiệm vụ chưa từng làm nên gặp rất nhiều khó khăn. Còn nếu đưa cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm ra ‘bộ phận một cửa’ để đúng quy định thì các phòng thiếu người giải quyết công việc,” ông Tài ngao ngán nói.
Lãnh đạo một phường sau sáp nhập ở khu vực quận 12 trước đây, cho biết thêm trước đây cấp huyện có ít nhất 10 phòng chuyên môn, chia nhỏ từng lĩnh vực. Trong mỗi phòng đều có kế toán, văn thư lưu trữ, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ. Khi sáp nhập, quận cho cán bộ tự nguyện ghi danh về phường nên có nơi nhận hơn một nửa là kế toán. Có phường mới được sáp nhập từ bốn phường cũ khiến cán bộ tăng vọt nhưng một vị trí có thể có đến bốn người cùng chuyên môn.
Cán bộ Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Phường Cát Lái giải quyết hồ sơ cho người dân. (Hình: Lê Tuyết/VNExpress)
Bà Phạm Thị Thanh Hiền, giám đốc Sở Nội Vụ TP. HCM, cho rằng do sáp nhập cơ học, dồn cán bộ các phường lại với nhau hoặc phân bổ cán bộ từ cấp huyện về xã, phường chưa đồng đều nên xảy ra trường hợp “một vị trí có nhiều cán bộ cùng chuyên môn nhưng có lĩnh vực lại thiếu.” Đặc biệt, nhóm quan trọng như đất đai, xây dựng, môi trường, quản lý dự án, tài chính thiếu người ảnh hưởng đến công việc phường, xã.
Tại cuộc họp Thành Ủy TP.HCM mới đây, ông Trần Lưu Quang, bí thư Thành Ủy, thừa nhận phường, xã thừa là do “gom cơ học lại” và thiếu những người làm được việc. Thí dụ, nếu một phó chủ tịch quận phụ trách văn xã, giờ về làm chủ tịch phường sẽ gặp khó khăn khi ký những hồ sơ giải ngân đầu tư công hàng ngàn tỷ đồng.
“Họ không biết làm như thế nào trong khi cán bộ tham mưu cũng yếu,” ông Quang nói. (Tr.N) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bức thư của Thủ Tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ca sĩ Đức Phúc thắng cuộc thi “Intervision” gây bàn tán trong dư luận vì có nhiều lỗi không đáng có.
Theo báo VietNamNet hôm 22 Tháng Chín, được tin ca sĩ Đức Phúc, 28 tuổi, đại diện Việt Nam giành ngôi vị quán quân của cuộc thi ca hát “Intervision 2025” vào tối 20 Tháng Chín, ông Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, “biểu dương sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của ca sĩ.”
Ca sĩ Đức Phúc thắng giải trong cuộc thi “Intervision 2025” với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam.” (Hình: VietNamNet)
Theo báo VNExpress, ca sĩ Đức Phúc thắng giải này nhờ trình diễn ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam” của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết “Thánh Gióng,” nhận được tiền thưởng $360,000 và một chiếc cúp.
Cuộc thi “Intervision” do Tổng Thống Nga Vladimir Putin hậu thuẫn để làm đối trọng với giải “Eurovision” nổi tiếng ở Âu Châu, chỉ có tranh cãi duy nhất về ca sĩ đại diện cho Hoa Kỳ, một quốc gia ngoại lệ với khối “thân Nga.”
Và không có gì đáng nói nếu như thư đề “Thân ái gửi: Ca sỹ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc” do ông Phạm Minh Chính ký, sau đó được đưa lên mạng xã hội Facebook bị công luận “lật tẩy,” bất bình do “viết quá ẩu,” dính nhiều lỗi cơ bản.
“Tôi không hiểu thư ký/trợ lý kiểu gì mà soạn lá thư cho thủ tướng cũng ẩu tả hết sức. Đầy lỗi, nhưng tôi chỉ nhặt ra hai lỗi dễ thấy nhất.
“Thứ nhất, thư viết ca sĩ Đức Phúc ‘đã thổi hồn vào ca khúc ‘Phù Đổng Thiên Vương’ lấy cảm hứng từ bài thơ ‘Tre Việt Nam.’
“Bài hát do ai sáng tác, thôi thì các vị không nhắc do sợ thư quá dài chẳng hạn, nhưng bài thơ ‘Tre Việt Nam’ của ai cũng không nhắc là sự cố tình, cố ý.
“Một tác phẩm lừng lẫy với tác giả cụ thể – thi sĩ Nguyễn Duy, dù các vị có ‘đuổi’ nó (bài thơ) ra khỏi sách giáo khoa, để đưa những thứ ba lăng nhăng vào, thì vẫn sống lâu dài bền chặt trong lòng người dân Việt. Đừng biến nó thành tác phẩm văn học dân gian.
“Thứ nhì, thư của thủ tướng, tức là văn bản tầm quốc gia, mà chữ nghĩa, từ ngữ bị dùng hết sức tùy tiện. Từ ca sĩ, lúc thì ‘sỹ’ khi lại ‘sĩ’ tùm lum tà la, không có chuẩn mực, không khác gì món hàng chợ. Vậy mà cũng ký…” Facebooker Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên, nhận xét.
Thư của ông Phạm Minh Chính gửi chúc mừng ca sĩ Đức Phúc với nhiều sai sót. (Hình: Facebook Nguyễn Thông)
Trong khi đó, trên trang facebook cá nhân, nhà thơ Đỗ Trung Quân, châm biếm viết: “Bày ra cuộc chơi này là của anh P.u. Anh ấy cho giải cao Việt Nam cũng không có gì khó hiểu. Cũng vui thôi! Anh Chính lấn sân ‘anh Văn Hóa’ ra văn bản (vụ này là của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch) văn bản lại sai tùm lum.
Nhưng lờ tên nhà thơ Nguyễn Duy dù vô tình hay cố ý vẫn còn may hơn biến tên ông này thành… ông khác như Bảy ‘niễng’ (chỉ Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước). Thói ‘kính thưa toàn thể mọi vấn đề’ nó khổ lắm.”
Dưới bài viết của hai ông Nguyễn Thông và Đỗ Trung Quân có cả ngàn bình luận của dân cư mạng, chủ yếu điều nhận xét như “Tại thằng đánh máy,” “như nhau hết, mẹ nó, sợ gì,” “lúc ký có khi chưa chắc đã biết nội dung là gì…” (Tr.N) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ngoài việc sát hại mẹ và chị ruột, một nghi can “ngáo đá” (say ma túy đá) ở phường Long Hương (thành phố Bà Rịa trước đây) thuộc TP.HCM, và còn chém luôn hai con chó nuôi trong nhà.
Hôm 22 Tháng Chín, Công An TP.HCM đã bắt giữ nghi can Vũ Văn Hà, 34 tuổi, để điều tra về tội “giết người.”
Đường dẫn vào hiện trường nơi xảy ra vụ án ở phường Long Hương, Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo báo Tuổi Trẻ, nghi can Hà đã dùng dao sát hại mẹ ruột là bà NTN, 62 tuổi, và đâm trọng thương chị ruột là cô NTNg, 37 tuổi, vào rạng sáng cùng ngày.
Nghi can Hà từng nghiện ma túy nhưng đã cai nghiện xong, sống cùng cha mẹ và chị gái trong căn nhà cấp bốn ở khu phố Hương Sơn, phường Long Hương.
Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, nghi can Hà lấy dao trong nhà bếp bất ngờ tấn công, chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt của mẹ mình khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.
Sau đó, nghi can Hà tiếp tục dùng dao chém chị gái ở chung nhà gây thương tích nặng ở cổ. Chưa “đã nư,” anh ta còn dùng dao chém hai con chó của gia đình khiến một con chết, một con bị thương.
Sau khi gây án, nghi can Hà vứt bỏ hung khí trong vườn cây gần nhà.
Nhận tin báo, Công An Phường Long Hương đã đến nhà bắt giữ nghi can Hà khi để còn đang trong trạng thái “ngáo đá.”
Tuy không xảy ra thường xuyên, nhưng thi thoảng tại Việt Nam lại có vụ con nghiện giết người thân khi đang say ma túy.
Trước đó, hôm 30 Tháng Ba, 2023, Công An TP.HCM đã bắt giữ nghi can Lê Văn Vàng, 34 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12 trước đây, với cáo buộc giết và cắt đầu mẹ ruột.
Theo báo Thanh Niên, sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ một ngôi nhà trong hẻm đường Tân Thới Hiệp ở quận 12. Sau đó, một cô gái tháo chạy ra khỏi căn nhà kêu cứu.
Người dân tụ tập tại hiện trường xem công an bắt giữ nghi can Lê Văn Vàng ở quận 12. (Hình: Kinh Tế Đô Thị)
Khi người dân xung quanh chạy đến gần thì thấy nghi can Lê Văn Vàng cầm dao dính máu, trong lúc thi thể bà N., mẹ ruột của anh ta, được phát giác trong tình trạng đầu bị cắt rời khỏi cổ.
Đến khi Công An Quận 12 xuất hiện tại hiện trường, nghi can Vàng vẫn không chịu buông dao mà còn chống trả. Công an phải bắn ba phát súng chỉ thiên trước khi khống chế, đưa nghi can này về đồn.
Hàng xóm cạnh nhà nạn nhân cho biết, bà N. sống cùng nghi can Vàng và các cháu trong căn nhà này. Trước khi bị con trai giết, bà N. làm nghề may quần áo tại nhà.
Theo hồ sơ của công an, nghi can Lê Văn Vàng có tiền án, tiền sự, thuộc diện “bị công an địa phương theo dõi.” Khi bị bắt sau khi giết người, anh ta “có biểu hiện ngáo đá, bất thường, không tỉnh táo.” (Tr.N) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Văn Chính, 51 tuổi, ở Hà Nội, cho biết Phòng An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (A05) thuộc Công An Thành Phố Hà Nội đã gửi giấy mời ông lên trụ sở “làm việc” sau khi ông tố cáo hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng “hành xử bất lương” và “được chính phủ bảo kê,” trong vụ chiếc xe VF3 gặp trục trặc chỉ sau một tuần nhận xe.
“Hôm nay 22 Tháng Chín, 2025, tôi xác nhận là đã nhận được ‘giấy mời’ từ Phòng A05 của Công An Thành Phố Hà Nội. Tôi cũng đã gọi điện theo số điện thoại liên hệ trên giấy mời của người thụ lý để xác nhận về nội dung giấy mời,” ông Chính loan báo trên trang Facebook cá nhân.
Ông Phạm Văn Chính, người xưng là “đại tá” trên trang cá nhân. (Hình: Facebook Phạm Văn Chính)
Tuy nhiên, ông Chính khẳng định “tôi sẽ không đến theo giấy mời để làm việc,” bởi “không có nhu cầu gặp để trình bày hay thanh minh” vụ liên quan đến chiếc xe VF3.
Theo ông Chính, kể từ năm 2010 đến nay, ông giữ vững nguyên tắc chỉ làm việc với Cơ Quan An Ninh Bộ Công An Việt Nam “tùy theo sự vụ.”
Riêng vụ liên quan chiếc xe VF3 này: “Tôi khẳng định, mọi tố cáo của tôi về VinFast là đúng sự thật. Vì vậy, tôi không có nhu cầu trình bày thêm. Nếu Phòng An Ninh Mạng cần, có thể chủ động gặp tôi để lấy thông tin liên quan. Nếu VinFast muốn khởi kiện hay tố giác, tôi cũng sẵn sàng làm việc theo đúng quy trình tố tụng.”
Theo bài đăng của ông Chính trên trang cá nhân, vào hôm 17 Tháng Sáu vừa qua, chỉ bảy ngày sau khi nhận xe, đi được 800 cây số, chiếc VF3 mà ông mua bằng tiền trả góp mỗi tháng, bỗng nhiên bị lỗi bó cứng phanh (thắng) trên một đoạn đường đèo, mà theo ông “là do cảm biến và hệ thống điều khiển điện tử bị lỗi.” Theo ông Chính, đây là một lỗi kỹ thuật “có thể cướp đi mạng người.”
Sau đó, ông liên tiếp gửi thư yêu cầu hãng VinFast cung cấp “log” kỹ thuật, xác nhận lỗi liên quan vụ trục trặc, đổi xe mới cho ông và thu hồi chiếc xe bị lỗi.
Trong thông báo đăng tải trên trang web Vinfastauto.com hôm 16 Tháng Tám, đại diện hãng VinFast viết: “…Nguyên nhân xảy ra va chạm không đến từ vấn đề kỹ thuật của xe, không ghi nhận tình trạng bó phanh. Các hệ thống phanh, hệ thống lái trên xe hoạt động bình thường trước thời điểm va chạm, không ghi nhận cảnh báo bất thường. Do đó, trường hợp này không thuộc phạm vi bảo hành.”
Hãng xe điện cũng nói rằng họ “cam kết minh bạch trong quá trình kiểm tra xe” và “sẵn sàng phối hợp trong trường hợp khách hàng mời bên thứ ba độc lập được pháp luật công nhận để kiểm tra xe.”
Giấy mời của Công An Thành Phố Hà Nội gửi cho ông Chính mời lên “làm việc.” (Hình: Facebook Phạm Văn Chính)
Tiếp đó, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng yêu cầu quý khách hàng [Phạm Văn Chính] “không lan truyền các thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, quyền và lợi ích hợp pháp của VinFast.”
Đưa phản hồi trên trang cá nhân, ông Chính viết: “Đây chính là cái bẫy, họ vu khống ngược lại khách hàng – biến tôi từ nạn nhân thành kẻ ‘nói xấu thương hiệu.’”
“[Trong vụ này], đau đớn hơn cả, không chỉ là lỗi kỹ thuật. Đau đớn hơn chính là cách hành xử bất lương của VinFast: tìm mọi cách gài bẫy khách hàng, cố tình câu giờ, tạo áp lực, thách thức và gieo rắc sự đe dọa.”
Ông Chính cho biết sau hai tháng chờ đợi hãng xe VinFast xử lý vụ việc, ông “đang chờ Vinfast sai công an đến bắt như họ từng làm với bao vụ việc khác.”
“Và rồi [tôi] cay đắng nhận ra, đất nước này, pháp luật này, tất cả đang nằm trong tay họ. Người dân như tôi chỉ còn biết chờ đợi sự mỉa mai, sự hành hạ từ cả hệ thống và đám dư luận viên ăn lương, và cả bọn cướp tiền được chính phủ [Việt Nam] bảo kê,” theo Facebook Phạm Văn Chính. (Tr.N) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Người dân sống gần khu vực chợ Xuân Thới Sơn, Sài Gòn, đã trải qua một buổi tối cuối tuần náo loạn vì “bà hỏa.”
Theo báo VietNamNet, khoảng 10 giờ 30 phút tối 21 Tháng Chín, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một sạp hàng hóa ở trước chợ xã Xuân Thới Sơn trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn trước đây, nên hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành.
Công an phong tỏa hiện trường chợ Xuân Thới Sơn, Sài Gòn. (Hình: Trần Kha/Thanh Niên)
Do trong chợ chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã, nhựa… khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, bén sang các sạp hàng bên cạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét.
Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn, Cứu Hộ Công An TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 11 giờ khuya cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.
Nói với báo Người Lao Động, ông Phạm Xuân Nam, chủ tịch xã Xuân Thới Sơn, cho biết vụ cháy chợ đã thiêu rụi chín gian hàng và hai cửa hàng.
“Gia đình tôi bán ở đây hơn 10 năm rồi. Vốn liếng, hàng hóa đều để hết trong sạp. Giờ thì mất sạch rồi. Không biết phải làm sao để gầy dựng lại,” bà NTH, một tiểu thương bán quần áo, nghẹn ngào cho biết.
Cũng liên quan đến hỏa hoạn, rạng sáng 22 Tháng Chín, một dãy nhà ở đường Nguyễn Tất Thành – khu vực sầm uất nhất, dân cư đông đúc, nhiều tòa nhà cao tầng, cửa tiệm kinh doanh của thị trấn Năm Căn trước đây, nay xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đã bốc cháy rồi lan sang trụ sở chi nhánh ngân hàng kế bên.
Theo báo VNExpress, khoảng 3 giờ 40 phút, lửa bùng phát tại tiệm một tạp hóa trên đường Nguyễn Tất Thành sau đó lan nhanh, bao trùm cả căn nhà. Người dân cố gắng dập lửa tại chỗ, song bất thành.
Khói lửa bùng phát dữ dội, bốc cao hàng chục mét, lan sang căn nhà và một phần chi nhánh ngân hàng Kiên Long nằm bên cạnh.
Bà Phạm Thị Ngân, chủ căn nhà bị cháy lan, cho biết cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn. Ban đầu, bà nghĩ do trời mưa dông, nhưng khi bước ra ngoài thì thấy nhiều khói, lửa ở căn nhà kế bên nên gọi chồng và hai con thức dậy chạy xuống lầu.
Lửa bùng lên dữ dội bao trùm nhiều căn nhà liền kề trên đường Nguyễn Tất Thành, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. (Hình: Thiên Chương/VNExpress)
“Chồng tôi qua căn nhà cháy ban đầu giúp dập lửa. Hỏa hoạn được dập tắt nhưng sau chừng 30 phút bùng phát trở lại, lan sang tầng trên nhà tôi,” bà Ngân nói, và cho biết đã bỏ lại tất cả tài sản và đồ đạc, chỉ lấy giấy tờ.
Nhận tin báo, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn điều năm xe chữa cháy cùng 30 lính cứu hỏa đến hiện trường, phối hợp với người dân dập lửa. Đến khoảng 5 giờ 10 phút sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế.
Vụ cháy làm ba người bị thương nhẹ, thiêu rụi hai căn nhà với tổng diện tích hơn 250 mét vuông, cùng một phần trụ sở chi nhánh ngân hàng Kiên Long.
Hiện giới hữu trách đang làm rõ nguyên nhân hai vụ cháy và thống kê thiệt hại. (Tr.N) [kn]
“Trời sập:” Lần đầu tiên Trump và Cruz nói thật!!!
Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa- Texas) đã công khai chỉ trích hành động hù dọa của chủ tịch FCC là Brendan Carr là kiểu mafia bắt nạt và vô cùng nguy hiểm cho nước Mỹ nếu không có quyền tự do ngôn luận.
Tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk, Tổng Thống Trump tuyên bố: “Tôi thù ghét những đối thủ của mình và không hề mong điều tốt đến cho họ.”
QUẬN CAM, California (NV) – Đang đi trên đường xa mà đèn cảnh báo xe xẹp bánh (TPMS) hiện lên trên bảng điều khiển là một điều phiền toái. Không biết nên tiếp tục chạy, hay ghé vào một thị trấn dọc đường để tìm chỗ vá xe? Trên trang mạng xe hơi cartalk.com có đăng thắc mắc từ một độc giả về việc vỏ xe đang bị xì hơi sẽ xẹp nhanh hay chậm hơn khi đang di chuyển, cùng lời khuyên của chuyên viên Car Talk.
Độc giả thắc mắc: Một độc giả tên Mike làm tình nguyện viên trong một đội hỗ trợ trên đường mòn ở Cascades. Một hôm đang trên đường đi làm, đèn TPMS của xe bật sáng. Mike tấp xe vào lề đường, xuống quan sát, thấy vỏ xe có vẻ ổn, không nghe thấy tiếng xì, hay thấy bất kỳ một sự rò rỉ nào rõ ràng. Một người đi cùng trên một chiếc xe khác cho biết có máy bơm cầm tay. Họ chỉ cách nơi làm việc 4 dặm, cho nên tiếp tục đi.
Vỏ xe bị xì hơi nhanh hơn khi đang di chuyển. (Hình minh họa: HD/Người Việt)
Mike đậu xe rồi làm việc trên đường mòn trong vài giờ. Khi quay lại, lốp sau bên trái bị xẹp. Người đồng đội lấy máy bơm di động ra. Áp suất vỏ lúc đó là 5.5 psi, sau đó được bơm lên 33.5 psi. Chỗ Mike làm cách một cửa hàng vỏ xe gần nhất là 40 dặm. Anh quyết định lái xe đến đó, với máy bơm di động của người bạn. Đi được 5 dặm, đèn TPMS lại bật sáng, nhưng Mike vẫn kịp đến chỗ vá xe mà lốp vẫn chưa bị xẹp.
Mike hỏi rằng khi lái xe với một chiếc vỏ bị xì hơi, liệu nó sẽ xẹp nhiều hơn, ít hơn hay vẫn như vậy khi xe chạy?
Chuyên gia trả lời: Chuyên gia Car Talk đã gởi câu hỏi của Mike đến một công tác viên là một giáo sư vật lý, từng làm việc tại Đại học Harvard. Theo ông ta, lốp xe có khả năng bị xì hơi nhanh hơn khi xe đang chạy. Lý do là khi lốp xe nóng lên do ma sát với mặt đường, không khí bên trong cũng nóng lên. Theo nguyên tắc vật lý, việc tăng nhiệt độ bên trong một không gian kín như lốp xe cũng làm tăng áp suất không khí. Và áp suất càng cao, lượng không khí muốn thoát ra càng nhiều.
Nếu rò rỉ do một lỗ đinh hoặc vít, thì lỗ thủng đó cũng có thể giãn ra một chút khi áp suất bên trong lốp tăng lên, nhưng đó không phải là yếu tố chính.
Trường hợp duy nhất mà lốp xe có thể ít bị rò rỉ hơn khi xe chạy là do độ kín của vành lốp kém. Vành lốp là bộ phận tiếp xúc với niềng xe, có nhiệm vụ bịt kín không khí bên trong. Trong trường hợp vành lốp không sát, áp suất tăng từ bên trong có thể cải thiện độ kín, khiến lốp xe bị rò rỉ chậm hơn.
Nhưng, trong hầu hết các trường hợp, lốp xe bị xì sẽ xẹp nhanh hơn khi đang lái xe. Và trong trường hợp của Mike, anh đã may mắn vì nó xì không đủ nhanh khiến xe phải nằm đường. (HD)
Người ta hay hỏi tôi: “Quê ông ở đâu?” Câu hỏi nghe giản dị, mà trả lời thì… khó hơn đi thi vô Petrus Ký. Bởi lẽ, cái quê của tôi, cái chỗ chôn nhau cắt rún, tôi đã bỏ ra đi từ lâu, từ cái thuở biển dâu, thời cuộc cuốn người ta ra khỏi vòng tay của ngõ xóm, của hàng dừa, hàng cau, của mái nhà lợp lá. Ấy thế mà, mỗi đêm khi nằm trên chiếc giường ấm áp, tôi vẫn thấy quê hương trở lại, rõ mồn một, như một bức tranh khắc sâu trong ký ức: nghèo trớt mùng tơi, mà vẫn thương, vẫn nhớ đến xót xa.
Có anh bạn văn thường nhậu nhẹt với tôi, hay hỏi vặn:
–Khi nào ông “dìa” quê?
–Muốn “dìa,” nhưng đâu biết quê đâu mà dìa!
Ảnh cười khề khà:
–Thôi thì ông tấp về quê tui đi, ngay đất Tân Định nè.
Nghe vậy mới ngớ người ra. Té ra, đối với ảnh, quê không phải là xứ khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối, mà chính là mảnh đất Sài Gòn nơi mình cất tiếng khóc chào đời. Cái quê ấy có mùi khói thuốc rê, có tiếng guốc mộc của các bà, có những con hẻm nhỏ mà tuổi thơ rong chơi đánh lộn tới u đầu sứt trán.
Tân Định – cái đất ấy đã nuôi lớn bao thế hệ. Từ đường Trần Quang Khải, quẹo qua Trần Nhật Duật, thẳng tới bờ kinh Nhiêu Lộc, những con đường nhỏ như Đặng Dung, Đặng Tất, Trần Quý Khoách, Trần Khánh Dư, đã in dấu chân của học trò trường Văn Lang, của những giấc mộng tuổi trẻ. Và cũng từ nơi ấy, bao nhiêu phận đời đã bước ra, đi khắp năm châu, mà khi tóc bạc vẫn còn ngoái lại, nhớ da diết từng mái hiên, từng ngọn đèn đường.
Trong số những người đi qua đất Tân Định, có một người đặc biệt: nhà văn Tiểu Tử. Ông sinh năm 1932, tốt nghiệp kỹ sư tại Marseille, rồi về dạy tại trường Petrus Trương Vĩnh Ký vào những năm 1955–1956. Sau biến cố 1975, ông vượt biên, định cư ở Pháp, và từ đó, văn chương trở thành cách để ông bắc nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Tôi biết đến Tiểu Tử qua truyện ngắn “Tô cháo huyết,” và khi nghe tin ông qua đời trên đất Pháp, lòng tôi bỗng dưng nghẹn lại.
Câu chuyện ông kể tưởng như vụn vặt, mà hóa ra thấm đẫm tình người, tình quê. Hình ảnh một người ngày xưa, trên đường đi làm về ghé xe cháo huyết của bà xẩm già ở gần rạp Casino Đa Kao. Bà bày cái nồi cháo nghi ngút khói, với vài miếng huyết vuông vức nổi lên trên. Ông múc một muỗng, vừa có cháo vừa có huyết, thổi cho nguội rồi cho vào miệng. Hương vị ấy, dân dã mà ấm áp, như gói cả hồn Tân Định.
Nhưng đời dân Sài Gòn sau cuộc đổi đời từ nghèo sang mạt sau Tháng Tư năm 1975 đâu phải lúc nào cũng có tiền. Có khi cả tháng rỗng túi, ông né luôn cái xe cháo của bà xẩm, chỉ vì sợ mình thèm. Cho đến một hôm, bà mời:
–Vô ăn đi thầy Hai, lâu quá mà…
–Tôi không có tiền! Ông đáp, thật thà đến bật khóc.
–Không có thì cũng vô ăn, chừng nào trả cũng được. Mình quen mà!
Ông viết: “Miếng cháo tôi đang nuốt bỗng nghẹn ngang ở cổ, làm tôi ứa nước mắt.”
Chao ôi! Một tô cháo huyết mà chan chứa nghĩa tình. Nó không còn là món ăn của bụng đói, mà là của tình người nơi xóm cũ. Để rồi hơn nửa thế kỷ sau, ở tận trời Âu, ông vẫn còn nhớ như in, nhớ đến nhói tim, nhớ đến mức viết thành một truyện ngắn để gửi gắm nỗi lòng.
Tôi đọc truyện ấy mà thấy mình rưng rưng buồn trong tấc dạ. Bởi mỗi người tha hương đều có một “tô cháo huyết” riêng trong ký ức. Với nhà văn Tiểu Tử, đó chính là xe cháo huyết của bà xẩm Tân Định. Và khi ông kể lại, không phải chỉ kể một món ăn, mà là kể về một quê hương đã mất, kể về cái tình người Sài Gòn xưa, kể về một thời mà “ăn chịu” không phải chuyện đáng xấu hổ, mà là biểu hiện của tin cậy, của chia sẻ, của đồng bào.
Tin ông mất khiến tôi buồn như mây chiều trôi. Hình dung nơi nghĩa trang lạnh lẽo ở Pháp, có một nấm mộ mới của một người từng viết: “Tôi đi để lại đường xưa.” Đường xưa ấy chính là Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Giai, Bùi Hữu Nghĩa… những con đường quanh Tân Định, đã nuôi dưỡng tâm hồn và văn chương của ông.
Có lẽ, trong giây phút cuối đời, ông vẫn còn nhớ tô cháo huyết năm nào. Và chúng tôi, những kẻ hậu sinh, đọc văn ông mà thấy trong cổ họng mình cũng nghèn nghẹn, như chính ông đã nghẹn ngày xưa.
Giờ ngồi viết những dòng này, tôi nhớ tới bạn bè, nhớ tới những buổi nhậu lai rai mà kể chuyện quê xưa. Tôi nhớ tới cảnh học trò chen chúc thi vào Petrus Ký nơi nhà văn Tiểu Tử với cái tên Võ Hoài Nam tiền định sống phải xa quê.
Tôi nhớ tới nhà văn Tiểu Tử, một kiếp người long đong phiêu bạt, nhưng đã kịp để lại cho đời những trang văn chan chứa tình quê, tình người. Cái tên “Tiểu Tử” nghe thì nhỏ nhoi, mà văn ông lại lớn lao, bởi ông đã nói hộ cho cả một thế hệ lưu lạc: quê hương không bao giờ mất, nó sống mãi trong từng mùi vị, từng ký ức, từng khói bốc lên từ nồi cháo huyết chiều nào.
Thưa Thầy, ở phương trời xa ấy, xin Thầy an nghỉ. Trần gian này thiếu vắng Thầy, nhưng những dòng chữ Thầy để lại, những ký ức về một tô cháo huyết bình dị, sẽ còn sống mãi. Để cho những đứa con xa quê, mỗi lần nhớ Sài Gòn xưa, lại tìm thấy bóng dáng mình trong câu văn mộc mạc mà rưng rưng của Thầy.
Tôi viết mà mắt buồn như mây chiều trôi đời xa xứ.
Nhà Văn Tiểu Tử. (Hình: Namkyluctinh.org)
Nhà văn Tiểu Tử Võ Hoài Nam, sinh năm 1930 tại Gò Dầu, Tây Ninh, là con của Giáo sư Võ Thành Cứ, dạy tại trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Với xuất thân trí thức, học kỹ sư Hóa tại Marseille, Pháp, ông trở về trường cũ nơi thân phụ của ông dạy học môt niên khoá 1955-1956. Sau đó ông làm việc tại ngành xăng dầu. Biến cố 1975 làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Năm 1979, ông vượt biên sang Pháp, từng làm việc tại Côte d’Ivoire trước khi định cư tại Paris.
Điểm đặc biệt trong văn chương Tiểu Tử là dù xuất thân trí thức, ông viết về đời sống bình dân Nam Bộ với con mắt nhân bản và tấm lòng cảm thông sâu sắc. Văn phong của ông giản dị, duyên dáng và gần gũi, không màu mè, không bóng bẩy, nhưng lại thấm đẫm ký ức và tình người.
Trong truyện “Thầy Năm Chén,” Tiểu Tử kể về một thầy thuốc tận tâm, bị biến cố lịch sử vắt kiệt tài sản và sức lực, nhưng vẫn lo lắng cho con vượt biên: “Một cái gói mầu đỏ đã phai màu, cột làm nhiều gút… Cho con cái ni (ông già người gốc Huế). Con giữ trong người để hộ thân.”
Khi mở gói, thằng Kiệt tìm thấy ba cái răng vàng – những gì còn sót lại của gia tài vô sản, nhưng là vật hộ thân và biểu tượng tình cha con. Tiểu Tử bằng những chi tiết đời thường mà cảm động, khắc họa phận người trong cơn biến loạn: mất mát, chia ly, nhưng vẫn đầy tình thương.
Trong truyện “Ông Tư – Im lặng,” ông Tư, một tư sản mại bản, bí mật đóng góp tài chánh cho VC, nhưng sau 1975 lại bị hành hạ, gia sản bị tước đoạt. Nguyên văn: “Bỗng nhiên ông Tư nhận thức rằng tất cả những gì thuộc về ông bây giờ chỉ còn lại người vợ của ông đang chờ đợi ông ở nhà.” Câu chữ nhẹ nhàng mà sâu cay, thể hiện sự bất công của chính quyền CS với những con người đã từng ngây thơ trung thành, hi sinh, đồng thời phản ánh bi kịch chung của người dân Sài Gòn sau biến cố lịch sử.
Tiểu Tử cũng ghi lại nỗi lưu vong, nỗi nhớ quê hương, trong truyện “Bài ca vọng cổ.” Ở Côte d’Ivoire, ông gặp một thanh niên da đen, Jean, hát vọng cổ Việt Nam. Nguyên văn: “Trời ơi!… Bác là người Việt Nam hả?… Bao nhiêu năm nay con thèm gặp người Việt để nói chuyện cho đã. Bây giờ gặp bác, thiệt… con mừng ‘hết lớn’ bác à!”
Hình ảnh này minh họa sự kết nối dân tộc vượt không gian và màu da, nhắc nhở rằng văn hóa, ký ức, và tình người không bị rào cản bởi địa lý hay chính trị. Tiểu Tử đã dùng câu chuyện nhỏ này để làm nổi bật tình cảm quê hương và sự đồng cảm giữa người Việt lưu vong.
Trong truyện “Xíu,” Tiểu Tử kể về một cô gái gốc Hoa yêu một thanh niên Việt, nhưng tình yêu bị chia cắt sau 1975: “Xíu ngồi tựa cửa, tay bấu vào tấm chiếu cũ, nhìn ra đường. Thành phố yên lặng, nhưng tim bé lại rối bời… Người cô yêu giờ đã đi mất, chia lìa, như Sài Gòn vừa đánh mất ánh sáng tự do.” Truyện phản ánh bi kịch cá nhân gắn với biến cố lịch sử, thể hiện sự tan vỡ, mất mát nhưng vẫn chan chứa cảm thông và trân trọng.
Tiểu Tử đặc biệt chú ý tới những hành động bình dị nhưng giàu tính nhân văn. Trong truyện “Cha con ông Lê sau 75,” khi cha dẫn con ra bến tàu để vượt biên, nguyên văn: “Thằng con thòng tay vào dây thừng, nghiêng người nhìn xuống, mắt không khóc, miệng không nói. Người cha úp mặt vào hai tay, khóc ngất…” Chi tiết giản dị này gợi nỗi chia ly, tuyệt vọng và hy vọng đồng thời phản ánh cách Tiểu Tử làm cho đời sống bình dân trở nên thiêng liêng, ý nghĩa.
Trong truyện “Chiếc khăn mùi xoa,” kỷ vật của tuổi trẻ trở thành biểu tượng tình cảm giữa những người Việt ở quê và lưu vong: “Con Huê tiễn tao ra cổng… chỉ biết có một người tên Cương… Họ coi đó là tự nhiên như nước lớn, nước ròng.” Tình cảm chân thật, lặng lẽ nhưng mãnh liệt, thể hiện tình người, tình quê hương và giá trị ký ức trong văn học lưu vong.
Văn Tiểu Tử “rặc ròng Gò Dầu của đất Tây Ninh” với những tên gọi thân mật như Huê, Nhàn, Lúa, thầy Năm Chén, bà Năm Chiên, và câu chữ gần gũi: “nghen,” “héng,” “nghe.” Ông viết như kể chuyện bên ly cà phê, bên tô hủ tíu, giản dị nhưng duyên dáng. Trong hoàn cảnh lịch sử hỗn loạn, những câu chữ này vẫn tạo ra sự đồng cảm và ấm áp, nhắc nhở về văn hóa miền Nam, về những con người bình dân, chịu nhiều khổ đau nhưng không đánh mất nhân phẩm.
Võ Hoài Nam – Tiểu Tử – ra đi để lại Paris mùa thu, nhưng những nhân vật như Thầy Năm Chén, Xíu, cha con ông Lê, con Huê vẫn còn sống mãi trong ký ức và văn chương. Ông đã chứng kiến lịch sử, ghi lại phận người, và bằng ngòi bút giản dị mà thấm thía, nhắc chúng ta rằng: lịch sử có thể bị cưỡng đoạt, nhưng ký ức và tình người thì không ai xóa được.
Với 95 năm cuộc đời, Tiểu Tử đã hoàn tất thiên chức của một nhà văn lưu vong – nhân chứng lịch sử – người giữ lửa văn hóa Nam Bộ. Văn ông, giản dị nhưng đậm chất nhân văn, sẽ còn sống trong lòng độc giả Việt Nam, cả trong nước lẫn hải ngoại, như một minh chứng rằng ngôn ngữ và ký ức miền Nam không bao giờ phai nhạt.
***
Nhà văn Tiểu Tử Võ Hoài Nam đã qua đời trong giấc ngủ vào ngày 18 Tháng Chín năm 2025 tại Paris – thủ đô nước Pháp.
Tang lễ tiễn biệt sẽ được cử hành vào ngày thứ Năm, 25 Tháng Chín năm 2025, lúc 12 giờ trưa, tại Nhà hỏa táng Père-Lachaise, phòng BIGOT – nơi an nghỉ của nhiều nhân vật văn hóa, nghệ thuật và chính trị nổi tiếng trên thế giới.
Gia đình, bạn hữu, đồng nghiệp và những độc giả trung thành của ông sẽ cùng tưởng niệm một đời người đã cống hiến trọn vẹn cho văn học và nhân văn.
Khởi tố hai vụ án Thiên An Phát và bầu Đoan tại Thanh Hóa không đơn thuần là kết quả của công cuộc “đốt lò” chống tham nhũng. Nhiều chia sẻ của giới quan sát chính trị cho rằng, nhà cầm quyền CSVN đứng đầu là Tổng Bí Thư Tô Lâm có toan tính chính trị đi kèm. Địa phương từng là “căn cứ địa,” là hậu phương vững chắc cho Thủ Tướng Phạm Minh Chính bay cao, giờ đây trở thành “tử huyệt” chính trị trước Đại Hội Đảng XIV.
Hôm 13 tháng Chín, 2025, chính trường Việt Nam chấn động khi Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực ủy ban tỉnh Thanh Hóa. Ông này bị cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ông Thi, tám người khác là lãnh đạo sở, ngành và chính quyền cấp cơ sở cũng đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam với cáo buộc tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản. Đây là những người nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là chủ tịch đội bóng Đông Á Thanh Hóa- thường gọi là “bầu Đoan.”
Vụ án bầu Đoan phơi bày những mối quan hệ mắc xích không hề mới, đó là giữa giới doanh nghiệp với lãnh đạo phương, các dự án đất đai, kinh tế phần lớn núp bóng “sân sau”chính trị.
Trước khi có lệnh khởi tố, dư luận xôn xao về việc ông Thi cùng chủ tịch ủy ban tỉnh Đỗ Minh Tuấn và phó bí thư thường trực Lại Thế Nguyên được tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo “vắng mặt” đột xuất, không rõ lý do. Nhiều thông tin đồn đoán, phải chăng cả hai ông này bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều ra vụ án nêu trên. Nếu đúng, đây là biến động chưa từng có trong bộ máy quyền lực địa phương, bởi cả ba cá nhân đều là gương mặt chủ chốt, gắn bó và kết nối chặt chẽ với Thủ Tướng Chính ở Trung Ương.
Vào Tháng Bảy vừa qua, bộ máy quyền lực này cũng đã đón nhận môt đòn giáng mạnh mẽ, khi Bộ Công An CSVN khởi tố loạt cán bộ cấp cao, trong đó có cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang do có liên đến những sai phạm tại công ty cổ phần khoảng sản Thiên An Phát.
Điểm khác biệt của hai vụ án: Thiên An Phát, sai phạm của các bị can chủ yếu là vi phạm quy định cấp phép khai thác khoáng sản, gắn bó trực tiếp đến nhóm lợi ích tài nguyên địa phưong. Trong khi đó, vụ án “bầu Đoan” sai phạm của các bị can chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư, đất đai, bóng đá… móc nối làm ăn, bảo kê lợi ích với hàng loạt quan chức.
Điều dư luận quan tâm không chỉ là số lượng quan chức bị bắt, mà còn là thời điểm và tác động chính trị. Liệu có phải nhà cầm quyền CSVN cho khởi tố hai vụ án ở thời điểm này là có liên quan đến Đại Hội Đảng XIV, và mục tiêu là nhắm thẳng vào Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Bởi lẽ, Thanh Hóa không chỉ là quê hương, mà còn là nơi đủ tiềm lực để ông hình thành phe cánh từ địa phương rồi gay ảnh hưởng đến Trung Ương.
Bản thân ông Chính, giới quan sát chính sự Việt Nam cho đây là đối thủ còn sót lại cuối cùng của Tổng Bí Thư Tô Lâm ở cuộc đối đầu quyền lực sinh tử. Nắm trong tay bộ máy Nội Chính- Công An, ông Tô Lâm kiểm soát chiến dịch “đốt lò” và thanh trừng đối thủ. Thật không khó để nhận thấy, rất nhiều cá nhân bị khởi tố trong hai vụ án, trước đó do Thủ Tướng Chính bổ nhiệm và có gốc gác cùng quê.
Tô Lâm để Bộ Công An phanh phui vụ án Thiên An Phát là nhằm hạ bệ uy tính chính trị của Thủ Tướng Chính tại Trung Ương, còn cho đánh vụ án “bầu Đoan” là dẹp phe cánh địa phương của ông. Nghĩa là ông Tô Lâm có tính toán khi ra tay “đánh” đối thủ từ Trung Ương xuống tận địa phương.
Mà tình hình càng thêm căng thẳng khi thời gian gần đây, Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ án “nóng bỏng,” không rõ có liên quan gì đến sự vắng mặt đột xuất của chủ tịch Đỗ Minh Tuấn và phó bí thư thường trực Lại Thế Nguyên hay không? Đặc biệt là ông Tuấn, một thân tín của ông Chính nếu bị khởi tố theo như đồn đoán có dính đến tham nhũng, bảo kê cho các hoạt động phi pháp thì chiếc ghế thủ tướng sẽ bị áp lực nghiêm trọng. Ông Chính phải giải trình trước dư luận, trước Trung Ương về việc xét bổ nhiệm nhân sự và ứng phó công khai để bảo vệ uy tín Chính Phủ.
Khó khăn của Phạm Minh Chính, chính là cơ hội tốt để phe đối thủ khai thác. Họ sẽ không ngừng ép ông sớm rời chính trường. Năm 2026, ông quá tuổi ứng cử thêm nhiệm kỳ nếu không được Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư CSVN đồng ý cho suất “đặc cách” thì việc để xảy ra liên tiếp bê bối tại quê nhà dù gián tiếp cũng là điều vô cùng bất lợi trước đòn công kích chính trị.
Thanh Hóa đang trở thành “điểm nóng” về rủi ro chính trị, nơi mà mọi sai phạm hiện đang được quy vào uy tín và năng lực lãnh đạo của Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Ông có vượt qua sóng dữ hay sẽ là nạn nhân tiếp theo của Tổng Bí Thư Tô Lâm?
13 Tháng Mười năm nay, niên lịch không còn ghi nhận ngày Columbus và không còn là một dịp “nghỉ lễ” nữa.
Người địa phương (ngày trước bị miệt thị là “thổ dân da đỏ”) phản đối suốt mấy chục năm mới thành công. Tôn vinh ông Columbus và cuộc xâm lăng châu Mỹ là một sự sỉ nhục cho tổ tiên họ. Đang sinh sống trên đất nước thì bị đám người tay súng tay dao kéo đến tàn sát và tròng lên cổ người địa phương [thua trận] cái ách nô lệ. Họ phản đối vì lịch sử méo mó “làm đẹp” cho chuyện ngày xưa dù biết bao nhiêu chi tiết về cuộc xâm lăng [của người châu Âu] vẫn còn rành rành chưa mất hết dấu vết. Vì “yếu sức” nên “yểu mạng.” Người địa phương thủa ấy sống phây phây, đâu cần ai khai phá, dạy dỗ nếp sống văn minh kiểu Âu Châu!
Chuyện ông Columbus “khám phá” ra châu Mỹ là chuyện khá cũ, lịch sử viết bởi kẻ chiếm đất. Ông ấy được xem như nhà thám hiểm hàng đầu trong sách vở Âu Mỹ. Thế rồi người đời sau cũng tìm ra ít nhiều chi tiết về chuyến vượt biển lạc đường của ông ấy và con cháu kẻ chiếm đất cũng phải nhìn nhận việc làm [bất nhân] của ông cha mà tạ lỗi với người địa phương. Đầu tiên là chấm dứt việc vinh danh kẻ dẫn đầu [dù hoàng gia Tây Ban Nha đứng sau tài trợ, cung cấp tiền bạc, binh lính, thuyền bè…] chuyến “thám hiểm.” Mãi đến năm nay, niên lịch Huê Kỳ mới vắng bóng chữ “Columbus Day” và một vài cuốn lịch đã dùng “Native American Day” để ghi nhận sự hiện diện của “chủ đất” dù rất muộn màng.
Tất nhiên tại quê nhà xứ Tây Ban Nha bên kia biển rộng, xứ sở ấy vẫn vinh danh ông Columbus. Ông qua đời năm 1506 tại Valladolid, Tây Ban Nha nhưng lại dặn dò con cháu là rinh hài cốt qua đảo Hispaniola, ngày nay là lãnh thổ chung của hai quốc gia Dominican Republic và Haiti.
Đến năm 1542 thì ông được như ý nguyện, nhưng rồi không hiểu tại sao mồ mả lại bị đào lên để chuyển sang Cuba năm 1975 và sau cùng năm 1898, lại đưa về Seville, Tây Ban Nha đặt trong nhà thờ chính tòa của thành phố. Có lẽ đây là thành phố đẹp nhất của Tây Ban Nha theo ý riêng, còn giữ được đầy đủ dấu vết của người xưa kể cả kẻ đã một thời chiếm giữ vùng đất ấy.
Hồi nẳm phe ta ghé qua Seville có đến nhà thờ và nhìn ngắm mộ nổi của Columbus, lần đầu thì vô cửa tự do nhưng lần thứ nhì ghé nhà thờ sau thánh lễ thì phải mua vé đàng hoàng!
Lăng mộ đặt trên bệ cao có những bức tượng “canh gác” chung quanh, cung cách lưu trữ hài cốt ngang hàng với vua chúa thì ta hiểu rằng người Tây Ban Nha nhớ công ơn ông.
Là người dẫn đầu các cuộc khám phá châu Mỹ của người Âu Châu nên cư dân ở bển có khuynh hướng nhận người sang làm họ. Kẻ nói rằng ông Columbus gốc gác từ Genoa, Ý; người lại cãi là ông là người Hy Lạp, Tây Ban Nha gốc Do Thái, gốc Bồ Đào Nha, hoặc gốc Anh?
Tranh luận mãi nên sau cùng, người ta lấy ra một mảnh xương từ quan tài tại Seville đem đi thử nghiệm di tính, DNS. Theo truyền thống Á Châu, ông Columbus là người bất hạnh, thân xác cứ bị đào xới, cắt cứa lu bù cả mấy trăm năm sau ngày qua đời. Mãi không yên. Nổi danh quá cũng … khổ?
Nhóm chuyên viên Tây Ban Nha, sau 22 năm nghiên cứu, Miguel Lorente, người dẫn đầu chương trình tìm kiếm, so sánh DNA từ hậu duệ, mới công bố kết quả qua chương trình truyền hình “Columbus DNA: The true origin.” Qua DNA của người con trai, ông Hernando Colón, các di tính của họ tương đồng với nguồn gốc Do Thái.
Trong thế kỷ XV, khoảng 300,000 người Do Thái sinh sống tại Tây Ban Nha cho đến khi triều đại Isabella & Ferdinand ép buộc di dân Do Thái và tín đồ Hồi giáo cải đạo, phải theo Thiên Chúa giáo bằng không chịu trục xuất. Nhóm người “tân tòng” này được gọi “Reyes Catolicos.” Những người Do Thái [từ Tây Ban Nha] tản mát khắp nơi để duy trì đức tin và giòng dõi có tên “Sefarad” (Spain theo Hebrew); gốc của chữ “Sephardic,” Sephardic Jews.
Ông Lorente còn nói thêm rằng sau khi thẩm định kỹ lưỡng các chi tiết về nơi ra đời, khoảng 25 địa phương được cho là nơi sinh của nhà hàng hải, và cuối cùng, vùng Tây Âu được chọn, nghĩa là không gọi đích danh một nơi nào.
Sự say mê (hay tò mò?) về nhà thám hiểm không ngừng ở nơi sinh, gốc gác mà còn kéo theo nhiều thứ khác như thư từ của ông ấy cũng được sưu tầm, lưu trữ và buôn bán.
Năm 2020, cơ quan di trú và quan thuế (Immigration and Customs Enforcement – ICE) và bộ Tư Pháp Huê Kỳ công bố đã tịch thu được một lá thư (bản in) của ông Columbus gửi cho các chức sắc Ý trong thế kỷ XV. Lá thư này nằm trong bộ sưu tập của Biblioteca Nazionale Marciana tại Venice, Italy; bị đánh cắp trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Lá thư qua tay nhiều người sưu tầm và cuối cùng trong tay của một nhà sưu tầm cổ thư tại Hoa Kỳ. Ông này mua lại lá thư vào năm 2003.
Tháng Bảy năm 2023, giám đốc ICE, ông Patrick J. Lechleitner, “khiêng” lá thư qua Rome, hoàn trả chính phủ Ý theo thỏa thuận quốc tế, không giữ vật bị đánh cắp. Của Cesar trở về với Cesar. Theo ông Lechleitner, trong mấy chục năm qua, đây là lần thứ tư Hoa Kỳ tịch thu được các bản in của lá thư đã bị đánh cắp. Các bản in khác đã được hoàn trả thư khố Vatican City năm 2018, thư viện của thành phố Florence, Ý và Library of Catalonia, Tây Ban Nha.
Lá thư viết bằng chữ La Tinh năm 1493, là một trong 30 lá thư còn sót lại của ông Columbus gửi vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella (hoàng gia Tây Ban Nha) kể chuyện khám phá đất mới. Đây là bản in Plannck I edition, theo tên gọi của nhà in nổi danh Stephan Plannck người đã phát hành hai bản in của lá thư [gốc] trên 500 năm về trước. Cổ thư và phó bản rất quý hiếm, được sử gia và những người sưu tầm tìm kiếm nên thường bị đánh cắp [để bán buôn]. Bản in kể trên trị giá khoảng $1.3 triệu.
Những “cái quạt” xem ra bị thu hút mạnh mẽ bởi người nổi tiếng, bất kể tiếng thơm hay tiếng không thơm, rồi mày mò tìm kiếm cũng như thu nhặt di vật liên quan đến người nổi tiếng nọ. Ông cụ Columbus cũng không ngoại lệ, mồ mả bị đào xới, di hài bị cưa cắt săm soi, vật dụng cá nhân bị (được) truyền tay, con cháu được phỏng vấn (hay bị căn vặn?) đến nơi đến chốn để tìm ngọn ngành mà viết thành lịch sử và những câu chuyện bên lề.
Phe ta cũng là người khá tò mò, khách hàng của những câu chuyện lịch sử, đã tiếp tay phần nào cho những… đào xới kể trên nên có chút áy náy. Các câu chuyện lịch sử về thổ dân châu Mỹ từ những chuyến đi Peru, Guatemala, El Salvador, Berlitz, Honduras xem ra vẫn chưa đủ… cân bằng.
ORANGE COUNTY, California (NV) – Trong vòng năm năm qua, tổng giá trị thị trường nhà ở Mỹ đã tăng thêm $20,000 tỷ, theo dữ liệu được công ty địa ốc Zillow được CNN hôm 8 Tháng Chín trích dẫn.
Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị nhà ở vẫn ở mức cao lịch sử, ngay cả khi lãi suất vay mua nhà tăng khiến nhiều người mua tiềm năng phải đứng ngoài và buộc nhiều người bán phải giảm giá niêm yết.
Các tiểu bang từng bùng nổ trong thời kỳ đại dịch như Florida, California và Texas mất hàng tỷ đô la giá trị nhà ở trong năm 2025. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)
Tuy nhiên, mức tăng không trải đều cho tất cả các tiểu bang trong năm 2025.
Tiểu bang New York dẫn đầu khi tăng thêm $216 tỷ trong năm qua, nhiều hơn bất kỳ bang nào khác. Theo sau là New Jersey, Illinois và Pennsylvania.
“Cầu tiếp tục vượt cung tại khu vực Đông Bắc,” Orphe Divounguy, kinh tế gia cấp cao của Zillow, cho biết. “Khi nhìn vào nguồn cung ở New York, số nhà niêm yết chỉ còn một nửa so với trước đại dịch. Điều này khiến giá trị của số nhà sẵn có tăng mạnh.”
Ngược lại, các tiểu bang từng bùng nổ trong thời kỳ đại dịch chẳng hạn như Florida, California và Texas lại mất hàng tỷ đô la giá trị nhà ở trong năm 2025. Từng là điểm đến cho người mua tìm thời tiết nắng ấm và ít hạn chế COVID-19, thì nhu cầu nay đã hạ nhiệt.
Các địa ốc viên tại Florida, California và Texas chia sẻ với CNN rằng nguồn cung đang tăng, và người bán phải giảm giá hoặc đưa ra ưu đãi để lôi kéo người mua, người mua ngày càng ngần ngại trả mức giá cao như vài năm trước.
“Địa ốc có tính chu kỳ, và chúng rõ ràng đang trong giai đoạn đi xuống,” Sharon Ross, địa ốc viên tại Nam Florida, nói với CNN. “Người bán nhận được những đề nghị mua với mức giá thấp hơn, và tôi phải giúp họ điều chỉnh kỳ vọng.”
Ross cho biết thêm, nguyên nhân một phần đến từ phí bảo hiểm nhà và thuế địa ốc tăng vọt. Florida, cùng với California và Texas, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, khiến chi phí bảo hiểm leo thang chóng mặt.
“Tôi từng có khách hủy giao dịch ngay sau khi nhận báo giá bảo hiểm,” Ross nói.
Một báo cáo vào tháng trước của công ty dịch vụ tài chính Intercontinental Exchange cho thấy 85% quận hạt tại Florida ghi nhận giá nhà giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá nhà tại California, Texas, Colorado và Arizona cũng giảm hơn 3% so với đỉnh điểm sau đại dịch.
Tuy vậy, dù nhu cầu mua yếu đi, việc xây mới đã góp phần giữ giá trị thị trường ở các tiểu bang vùng Sun Belt, theo Zillow.
Tại Texas, hơn 1/5 mức tăng giá trị thị trường từ năm 2020 đến nay đến từ nhà xây mới – cao nhất trong tất cả các bang ngoại trừ Utah. Florida đứng thứ tư trong 50 bang về tỷ trọng tăng trưởng nhờ nhà xây mới.
“Xây dựng mới đã tạo ra những khu vực có giá dễ chịu hơn trên khắp nước Mỹ,” Divounguy nói. “Đây là những thị trường mở ra cơ hội cho những người muốn bước vào nấc thang đầu tiên của thị trường nhà ở.” (Ng.Tr) [kn]
Trăng có chợp mắt được chút nào không nhỉ (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Trăng có chợp mắt được chút nào không nhỉ
Hình như nó thức thì phải
Nó bận dát vàng trên đồi cỏ
Hình như đêm nay nó bận làm đẹp
Treo rèm mi cong lên trời
Rèm mi là vầng Trăng thật khuyết
Là con thuyền mỏng chơi vơi
Em ra khơi
Anh ra khơi
Chúng mình thả mộng nằm trên đó
Trên bầu trời không sóng vỗ
Rồi lặng nhìn nó trôi
Vầng trăng trôi trong ngực ta
Chứ không trong mắt ta
Trăng như móng tay nhỏ của em
Bấm thịt da ta
Hóa ra chúng mình chưa ai chịu ngủ?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Cách Hà Nội 90 phút lái xe về phía bắc, tại những khu công nghiệp mới nổi của tỉnh Bắc Ninh, một hình ảnh tương phản nhưng đầy biểu tượng cho nền kinh tế Việt Nam hiện đại đang hiện hữu.
Bên ngoài hàng rào nhà máy, những người nông dân vẫn đội nón lá cặm cụi trên đồng lúa, một hình ảnh ngàn đời của một quốc gia nông nghiệp. Nhưng bên trong, một thực tại khác đang định hình tương lai. Những tấm băng rôn đỏ với ký tự vàng của Trung Quốc mang lời chúc thịnh vượng bay phấp phới trên cổng các nhà xưởng mới hoàn thành. Từng là một vùng nông thôn yên bình, Bắc Ninh đang chuyển mình dữ dội, trở thành một trong những động lực công nghiệp của miền Bắc, một sự chuyển đổi phản ánh một xu hướng lớn hơn, phức tạp hơn đang diễn ra trên khắp Việt Nam.
Làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam ban đầu được xem là “cơ hội vàng” để né tránh hàng rào thuế quan của Mỹ, biến Việt Nam thành công xưởng mới của thế giới. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh xuất khẩu sôi động đó là một xu hướng đáng lo ngại hơn: sự thâm nhập sâu và có hệ thống của chuỗi cung ứng, công nghệ và vốn Trung Quốc vào chính huyết mạch của nền kinh tế nội địa Việt Nam.
Từ những linh kiện cốt lõi cho “niềm tự hào quốc gia” VinFast đến các dự án hạ tầng chiến lược, sự phụ thuộc ngày càng tăng đang đặt ra những câu hỏi gai góc về sự tự chủ kinh tế và an ninh quốc gia. Bài phân tích này sẽ bóc tách cái giá phải trả đằng sau những lợi ích trước mắt, một cái giá có thể đắt hơn rất nhiều so với những gì các bảng thống kê đang thể hiện.
Việt Nam – trạm trung chuyển né thuế
Câu chuyện bắt đầu khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung leo thang vào năm 2018, Washington đã áp đặt các mức thuế từ 10% đến 25% và sau đó còn cao hơn nữa lên hàng trăm tỷ đôla hàng hóa Trung Quốc. Đối với các công ty vốn từ lâu đã là động lực cho cỗ máy xuất khẩu khổng lồ của Trung Quốc, đây là một đòn giáng chí mạng. Để duy trì khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, một cuộc di cư sản xuất trở nên không thể tránh khỏi.
Dòng chảy nhỏ giọt trong những ngày đầu của cuộc chiến thương mại nhanh chóng trở thành một dòng lũ. Các công ty Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm một “trạm trung chuyển”, một nơi có thể dán nhãn “Made in…” khác lên sản phẩm của mình để lách qua hàng rào thuế quan. Việt Nam, với vị trí địa lý sát cạnh, chi phí lao động tương đối thấp và một chính phủ trải thảm đỏ chào đón đầu tư nước ngoài, đã trở thành điểm đến lý tưởng.
Sự chênh lệch thuế quan là một “khoản lợi nhuận” không thể bỏ qua. Theo các báo cáo gần đây, trong khi nhiều mặt hàng từ Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế trung bình lên tới 60% khi vào thị trường Mỹ, hàng hóa tương tự có xuất xứ từ Việt Nam chỉ phải chịu mức thuế khoảng 20% theo các thỏa thuận thương mại song phương. Khoảng cách 30-40 điểm phần trăm này không chỉ là một lợi thế cạnh tranh; nó là yếu tố quyết định sự sống còn của nhiều doanh nghiệp.
Sự dịch chuyển này đã định hình lại dòng chảy thương mại toàn cầu một cách rõ rệt. Các số liệu từ Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho thấy một sự hoán đổi ngoạn mục. Tỷ trọng nhập khẩu của Mỹ có nguồn gốc trực tiếp từ Trung Quốc đã giảm mạnh từ đỉnh cao 21,6% vào năm 2017 xuống chỉ còn 13,4% vào năm 2024. Trong cùng khoảng thời gian đó, tỷ trọng của Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi, từ 2% lên 4,2%. Một nghiên cứu của Đại Học Trung Văn Hong Kong còn chỉ ra rằng từ năm 2018 đến 2022, tỷ trọng hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu gián tiếp từ Trung Quốc thông qua Việt Nam đã tăng vọt 21%, đặc biệt là trong các ngành thâm dụng lao động như dệt may, giày dép và lắp ráp điện tử.
Sự bùng nổ của các khu công nghiệp ở miền Bắc là minh chứng rõ ràng nhất cho làn sóng này. Các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, và Thái Nguyên bắt đầu giống với các thị trấn công nghiệp đã mọc lên ở tỉnh Quảng Đông hai thập kỷ trước. Những “đại bàng” toàn cầu đã nhanh chóng nhận ra xu hướng. Samsung, tập đoàn đến từ Nam Hàn, đã biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất của mình, rót hơn $23 tỷ và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Theo sau họ là cả một hệ sinh thái các nhà cung cấp của Apple, bao gồm những gã khổng lồ như Foxconn, Goertek, và Luxshare Precision, tất cả đều thiết lập các nhà máy quy mô lớn để lắp ráp mọi thứ từ tai nghe AirPods cho đến đồng hồ Apple Watch.
Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu này, vai trò của Việt Nam về cơ bản vẫn là một mắt xích gia công, lắp ráp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá trị gia tăng tạo ra trên mảnh đất hình chữ S còn khiêm tốn. Các linh kiện phức tạp, các bộ phận cốt lõi, và quan trọng nhất là công nghệ và thiết kế, phần lớn vẫn đến từ Trung Quốc hoặc các quốc gia khác.
Việt Nam khi đó được hưởng lợi một cách thụ động, trở thành một công xưởng hiệu quả, nhưng là một công xưởng có giá trị gia tăng thấp, một “trạm trung chuyển” đúng nghĩa. Nhưng rồi, bản chất của làn sóng đầu tư bắt đầu thay đổi, chuyển từ việc chỉ đơn thuần “mượn” Việt Nam làm nơi lắp ráp hàng xuất khẩu, sang một giai đoạn thâm nhập sâu hơn, phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn rất nhiều.
Sự thâm nhập sâu vào nền kinh tế nội địa
Khi làn sóng đầu tư thứ nhất lắng xuống, một xu hướng thứ hai, âm thầm nhưng mạnh mẽ hơn, bắt đầu định hình. Chuỗi cung ứng Trung Quốc không còn chỉ phục vụ các đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ, mà bắt đầu trở thành nền tảng cho chính các ngành công nghiệp non trẻ và cơ sở hạ tầng chiến lược của Việt Nam. Đây là lúc câu chuyện chuyển từ “cơ hội” sang “thách thức,” điển hình là hãng xe điện đình đám Vinfast của tập đoàn thân hữu chính phủ bậc nhất Việt Nam Vingroup.
VinFast, đứa con cưng của tập đoàn Vingroup, đã nổi lên như một biểu tượng cho khát vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Với những kế hoạch đầy tham vọng niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và cạnh tranh sòng phẳng với những gã khổng lồ như Tesla, VinFast được xem là niềm tự hào quốc gia, minh chứng cho việc Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm công nghệ cao, phức tạp.
Tuy nhiên, nếu bóc tách lớp vỏ hào nhoáng của những chiếc xe điện bóng bẩy, người ta sẽ thấy một sự thật đáng lo ngại: cỗ máy VinFast đang vận hành bằng một “trái tim Trung Quốc.” Theo các nhà phân tích trong ngành, không ít linh kiện cấu thành một chiếc xe điện VinFast có nguồn gốc từ các nhà cung cấp Trung Quốc. Sự phụ thuộc này không chỉ nằm ở những chi tiết phụ tùng đơn giản, mà ở chính những bộ phận cốt lõi quyết định hiệu suất và sự sống còn của chiếc xe.
“Trái tim” của mỗi chiếc xe điện chính là bộ pin, và VinFast đang phụ thuộc rất lớn vào các nhà sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc như CATL và Gotion High-Tech. Đây không chỉ là mối quan hệ mua bán đơn thuần; nó là sự phụ thuộc vào công nghệ lõi mà Việt Nam chưa thể tự chủ. “Bộ não” của chiếc xe, tức phần thiết kế kỹ thuật, cũng mang đậm dấu ấn Trung Quốc. Các mẫu xe chiến lược như VF e34 hay mẫu xe mini VF3 được cho là có sự tham gia thiết kế sâu của LongChuan Design, một công ty có trụ sở tại Thượng Hải và là một phần trong mạng lưới các doanh nghiệp được hậu thuẫn bởi sáng kiến “Vành Đai và Con Đường” của Bắc Kinh.
Sự phụ thuộc này đặt ra một canh bạc cực kỳ rủi ro. Hãy tưởng tượng VinFast như một đầu bếp tài hoa muốn tạo ra một thương hiệu bánh nổi tiếng toàn cầu. Nhưng toàn bộ bột mì, đường, lò nướng và thậm chí cả công thức làm bánh đều do một nhà cung cấp duy nhất nắm giữ. Bất kỳ sự gián đoạn nào về nguồn cung, một quyết định tăng giá đột ngột, hay một lệnh cấm vận xuất khẩu công nghệ từ nhà cung cấp đó, đều có thể khiến tiệm bánh phải đóng cửa ngay lập tức. Tham vọng cạnh tranh toàn cầu của VinFast, do đó, không hoàn toàn nằm trong tay người Việt, mà lại bị trói buộc một cách nguy hiểm vào chuỗi cung ứng và ý đồ chính trị của Bắc Kinh. Đây không chỉ là rủi ro kinh doanh; đó là rủi ro về sự tự chủ của cả một ngành công nghiệp được xem là tương lai của quốc gia.
“Dấu chân” giá rẻ của nhà thầu Trung Quốc
Sự thâm nhập của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sản xuất. Dòng vốn và công nghệ Trung Quốc đang hiện diện ngày càng đậm nét trong các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam, từ đường sắt đô thị, cảng biển, cho đến các nhà máy điện. Theo thống kê, trong giai đoạn 2015-2024, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đóng góp khoảng 15% tổng vốn FDI vào lĩnh vực hạ tầng, tương đương một con số khổng lồ từ $30 đến $40 tỷ.
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông tại Hà Nội là một biểu tượng nhãn tiền cho những rủi ro đi kèm với các nhà thầu Trung Quốc. Được xây dựng bởi China Railway Sixth Group, dự án này đã trở thành một câu chuyện bi hài về sự chậm trễ kéo dài hàng năm trời, chi phí đội vốn lên gấp đôi so với dự toán ban đầu, và chất lượng công trình liên tục bị đặt dấu hỏi. Nó là một lời nhắc nhở rằng cái giá ban đầu rẻ hơn so với các nhà thầu Nhật Bản hay Nam Hàn, thường phải được trả bằng những chi phí vô hình khác: sự kiên nhẫn của người dân, hiệu quả của đồng vốn, và uy tín của các cơ quan quản lý.
Trong lĩnh vực năng lượng, dấu chân của Trung Quốc còn rõ nét hơn và nguy hiểm hơn. Đối mặt với nguy cơ thiếu điện trầm trọng, dự báo lên tới 15 tỷ kWh vào năm 2023, Việt Nam mở cửa cho các nhà đầu tư Trung Quốc tham gia xây dựng hàng loạt nhà máy nhiệt điện than. Minh chứng rõ nét là Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 1 tại Bình Thuận, với cơ cấu sở hữu gần như hoàn toàn của Trung Quốc, do Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc và Công Ty Điện Lực Quốc Tế Trung Quốc nắm giữ.
Dù được ca ngợi vì vượt tiến độ, dự án này đã trở thành tâm điểm chỉ trích của người dân địa phương vì tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng do bụi than. Mô hình này được lặp lại ở phía Nam, tại tỉnh Trà Vinh, nơi Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 là một dự án đầu tư 100% của Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc. Dù tạo ra việc làm, những lo ngại về lượng phát thải carbon khổng lồ và tác động lâu dài đến môi trường Đồng bằng sông Cửu Long là không thể xem nhẹ.
Đáng lo ngại hơn, sự chậm trễ của các dự án khác có yếu tố Trung Quốc như Vũng Áng 2 ở Hà Tĩnh và Vĩnh Tân 3 ở Bình Thuận đang gây áp lực trực tiếp lên an ninh năng lượng quốc gia. Thậm chí, tại dự án Long Phú III, khi có đề xuất chuyển giao cho nhà đầu tư Trung Quốc, chính Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam đã phải lên tiếng cảnh báo về rủi ro an ninh năng lượng và việc lạm dụng lao động nước ngoài. Cái bẫy của các dự án hạ tầng giá rẻ từ Trung Quốc đã trở nên rõ ràng. Cái giá ban đầu thấp thường được đánh đổi bằng công nghệ cũ, tiêu chuẩn môi trường lỏng lẻo, tiến độ không bảo đảm, và quan trọng nhất, nó tạo ra một sự phụ thuộc lâu dài về vận hành, bảo trì, và các khoản vay đi kèm, tiềm ẩn nguy cơ “bẫy nợ” và mất quyền kiểm soát đối với những tài sản chiến lược của quốc gia.
Khi sự phụ thuộc trở thành gông cùm
Khi tổng hợp các mảnh ghép riêng lẻ từ VinFast, các khu công nghiệp, tuyến metro cho đến các nhà máy điện, một bức tranh toàn cảnh đáng báo động về rủi ro sẽ hiện ra. Sự phụ thuộc vào Trung Quốc không còn là một vấn đề kinh tế đơn thuần; nó đã trở thành một mối đe dọa đa chiều, chạm đến cả an ninh chính trị và sự toàn vẹn tài nguyên của quốc gia.
Bất chấp việc Việt Nam trở thành một cường quốc xuất khẩu, cán cân thương mại với Trung Quốc lại cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo số liệu mới nhất, năm 2024, Việt Nam nhập khẩu một lượng hàng hóa kỷ lục trị giá $144.3 tỷ từ Trung Quốc, nhưng chỉ xuất khẩu được vỏn vẹn $60.6 tỷ. Điều này tạo ra một khoản thâm hụt thương mại khổng lồ lên tới $83.7 tỷ. Con số này nói lên một sự thật trần trụi: nền sản xuất của Việt Nam, về bản chất, là một cỗ máy lắp ráp khổng lồ đang làm giàu cho chuỗi cung ứng của nước láng giềng. Việt Nam đang “mua” nhiều hơn là “bán”, nhập khẩu linh kiện, máy móc, nguyên vật liệu để gia công rồi xuất đi, trong khi phần lớn giá trị gia tăng chảy ngược về túi các công ty Trung Quốc.
Cùng lúc đó, lợi thế cạnh tranh cốt lõi ban đầu của Việt Nam – chi phí rẻ – đang bị xói mòn nhanh chóng. Dòng vốn đầu tư ồ ạt đã đẩy giá đất công nghiệp lên mức chóng mặt. Tại Bắc Ninh, một mẫu đất công nghiệp (khoảng 0.4 ha) có giá gần $200,000, cao gấp hai đến ba lần so với nhiều khu vực ở chính Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là: khi lợi thế về giá đất và nhân công không còn, Việt Nam sẽ còn lại gì nếu không nắm trong tay công nghệ lõi và sự tự chủ về chuỗi cung ứng? Nền kinh tế sẽ rơi vào cái bẫy gia công, mãi mãi phụ thuộc và không thể thoát ra để tạo ra giá trị thực sự.
Trong quan hệ quốc tế, kinh tế và chính trị không bao giờ tách rời, đặc biệt là với một đối tác như Trung Quốc. Sự phụ thuộc kinh tế sâu sắc vào một quốc gia láng giềng lớn hơn, có những tham vọng địa chính trị rõ ràng, luôn là một rủi ro an ninh nghiêm trọng. Khi nền kinh tế của Việt Nam, từ ngành công nghiệp được coi là “bộ mặt quốc gia” như xe điện, cho đến hạ tầng huyết mạch như năng lượng và giao thông, đều phụ thuộc vào vốn, công nghệ và nhà thầu Trung Quốc, sự phụ thuộc này có thể dễ dàng bị chính trị hóa. Nó có thể trở thành một “đòn bẩy,” một công cụ mặc cả thầm lặng nhưng đầy quyền lực mà Bắc Kinh có thể sử dụng trong các vấn đề nhạy cảm. Thật khó để duy trì một lập trường ngoại giao cứng rắn và độc lập trong các tranh chấp phức tạp, đặc biệt là vấn đề Biển Đông, khi mà đối phương có khả năng bóp nghẹt các ngành công nghiệp chủ lực hoặc gây gián đoạn các dịch vụ hạ tầng thiết yếu chỉ bằng một quyết định hành chính.
Nếu cần một minh chứng đau đớn và rõ ràng nhất cho những rủi ro khi hợp tác với các tập đoàn nhà nước Trung Quốc trong các dự án khai thác tài nguyên, không đâu rõ hơn câu chuyện về dự án Bauxite ở Tây Nguyên. Bắt đầu từ năm 2007, dự án khai thác quặng bauxite để sản xuất nhôm do Tập đoàn Chinalco (Trung Quốc) thực hiện đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà khoa học, trí thức và người dân ngay từ đầu. Thực tế đã chứng minh những lo ngại đó là hoàn toàn có cơ sở. Thảm kịch môi trường từ nguy cơ bùn đỏ, một thứ chất thải độc hại có khả năng hủy diệt, luôn treo lơ lửng trên đầu người dân, đe dọa ô nhiễm nguồn nước và đất đai.
Thảm kịch đó lại đi kèm với một sự thật trần trụi về kinh tế, khi dự án liên tục báo lỗ hàng nghìn tỷ đồng, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023, trái ngược hoàn toàn với những lời hứa hẹn ban đầu. Nhưng có lẽ, rủi ro lớn nhất không nằm ở những con số lỗ lãi hay những dòng sông ô nhiễm, mà ở chính vị trí của dự án. Việc cho phép một tập đoàn nhà nước của Trung Quốc vận hành một dự án quy mô lớn, với hàng ngàn công nhân và chuyên gia, tại Tây Nguyên, một vị trí địa-chiến lược tối quan trọng được coi là “mái nhà của Đông Dương,”đã và đang là một rủi ro an ninh quốc gia không thể xem thường.
Cái giá của tăng trưởng từ “cái bóng” Trung Quốc
Việt Nam đang ở trên một con đường hai làn. Một làn là sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, những con số FDI ấn tượng, và hình ảnh một trung tâm sản xuất toàn cầu đang lên, tất cả đều được thúc đẩy bởi dòng vốn và chuỗi cung ứng khổng lồ từ Trung Quốc. Làn còn lại là con đường dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng sâu sắc, nơi mà sự tự chủ kinh tế và an ninh quốc gia có thể bị xói mòn một cách âm thầm, từng nhà máy, từng dự án một.
Những lợi ích trước mắt từ việc trở thành “công xưởng” hay phát triển một ngành công nghiệp biểu tượng như VinFast là có thật và không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cái giá tiềm tàng của nó – một nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các cú sốc từ bên ngoài, một ngành công nghiệp non trẻ bị trói buộc vào chuỗi cung ứng của đối thủ cạnh tranh, và một vị thế địa chính trị bị suy yếu – là điều không thể bỏ qua.
Câu chuyện về sự dịch chuyển chuỗi cung ứng của Trung Quốc sang Việt Nam không đơn giản là một câu chuyện thành công về kinh tế. Nó phức tạp hơn, đa chiều hơn và ẩn chứa nhiều rủi ro hơn thế. Câu hỏi cuối cùng đặt ra không phải là Việt Nam có thể phát triển nhanh như thế nào, mà là sự phát triển đó có thực sự bền vững và độc lập hay không.
GLENDALE, Arizona (NV) – Trước bình minh Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, hàng chục ngàn người trong trang phục ái quốc với màu cờ Hoa Kỳ đỏ, trắng, xanh lũ lượt xếp hàng chờ vào nơi tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk ở Arizona.
Tổng Thống Donald Trump và đông đảo người ủng hộ phong trào “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” (MAGA) đều có mặt để tưởng nhớ đến nhà lãnh đạo trẻ, mang tư tưởng bảo thủ vừa bị ám sát hơn 10 ngày trước ở tuổi 31, để lại vợ và hai con nhỏ.
Tổng Thống Donald Trump ôm và an ủi bà Erika Kirk trên sân khấu tưởng niệm ông Charlie Kirk tại vận động trường State Farm ngày 21 Tháng Chín, 2025 ở Glendale, Arizona. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Tọa lạc tại phía Tây thành phố Phoenix, Vận Động Trường State Farm gồm 63,400 chỗ hầu như không còn ghế trống. An ninh chặt chẽ tương tự như một sinh hoạt thể thao Super Bowl hay những dịp có yếu nhân hiện diện.
Một số người cố gắng tham dự lễ tưởng niệm cho biết họ đã đến trước khi mặt trời mọc, xếp hàng hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn bị từ chối vào vì không còn chỗ, theo NPR.
“Chúng tôi có thể chứng kiến từ 200,000 đến 300,000 người, số lượng người có mặt quá đông,” Jose Santiago, giám đốc truyền thông của cảnh sát Glendale, cho biết trước khi sự kiện bắt đầu.
Ông Kirk đồng sáng lập tổ chức Turning Point USA, là người có công với Tổng Thống Trump vì góp phần không nhỏ trong chiến thắng bầu cử năm 2024 đưa ông trở lại Tòa Bạch Ốc.
Cùng tham dự lễ tưởng niệm bên cạnh tổng thống còn có Phó Tổng Thống JD Vance, các viên chức cao cấp và giới thanh niên bảo thủ quy tụ dưới ngọn cờ của ông Kirk.
“Chúng ta vinh danh cuộc đời một người đàn ông vĩ đại ngày hôm nay,” Tổng Thống Trump nói với các ký giả trước khi bay tới Arizona dự lễ tưởng niệm.
Những nhân vật được mời phát biểu xiển dương đức tin mãnh liệt vào các giá trị tinh thần của ông Kirk, như từng kêu gọi giới trẻ lập gia đình để truyền lại những giá trị của mình cho thế hệ mai sau và gầy dựng phong trào.
Thân nhân của ông Kirk dâng lời cầu nguyện. Cả vận động trường rung chuyển theo tiếng nhạc rock từ các ban nhạc Cơ Đốc Giáo. Sân nhà của đội bóng bầu dục NFL Arizona Cardinals dường như đã biến thành một ngôi nhà thờ khổng lồ tự lúc nào.
Hình ảnh Charlie Kirk được chiếu trên màn hình trước lễ tưởng niệm ông tại Vận Động Trường State Farm ở Glendale, Arizona, hôm 21 Tháng Chín, 2025. (Hình: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)
“Charlie xem chính trị như cầu thang đưa ông lên gặp Đức Giê-su,” Mục Sư Rob McCoy, vị lãnh đạo tinh thần của ông Kirk, phát biểu.
Hình ảnh ông Kirk trong các sinh hoạt hoặc cùng với vợ ông trưng bày khắp tầng chính của vận động trường. Nhiều người đứng cạnh chụp hình lưu niệm.
Một viên đạn tước đi sinh mạng ông Kirk hôm 10 Tháng Chín khi ông đang dự một sinh hoạt tại đại học Utah Valley University. Vụ ám sát khơi mào cho cuộc tranh luận gay gắt về bạo lực và tự do ngôn luận trong thời điểm đất nước Hoa Kỳ lâm vào cảnh chia rẽ về mặt chính trị.
Tổng Thống Trump trách cứ “phe cực tả” đẩy đưa tới vụ ám sát ông Kirk và dọa sẽ truy tới cùng những tổ chức và cá nhân mang tư tưởng tự do mà nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho là “đang ăn mừng cái chết của ông Kirk.”
Hàng chục người, từ ký giả tới giáo sư lẫn chủ sự chương trình truyền hình Jimmy Kimmel, đã bị mất việc hoặc ngưng chức vì các nhà hoạt động mang tư tưởng bảo thủ tố cáo với các công ty, tổ chức, về những lời lẽ không hay do những người này thốt ra về ông Kirk. Những kiểu trả đũa này thổi bùng cuộc tranh luận về Tu Chính Án Thứ Nhất bảo đảm quyền tự do ngôn luận cho người dân Mỹ.
Chính ông Kirk đôi lúc cũng từng phát ngôn những điều mà một số người cho là mang tính kỳ thị chủng tộc, phái tính, chống di dân và người chuyển giới.
Nhưng giới bảo thủ thì tỏ ý biện hộ cho những lời phát ngôn này, cho rằng đó chỉ là một vài chi tiết thổi phồng lên nhằm đả phá một nhà lãnh đạo tư tưởng bảo thủ rất được kính nể.
Một thanh niên 22 tuổi từ Utah, Tyler Robinson, là nghi can hạ sát ông Kirk và đang phải đối diện án tử hình nếu bị kết những tội nghiêm trọng nhất. Giới chức chưa tiết lộ động lực nào đằng sau vụ nổ súng, nhưng phe công tố cho biết ông Robinson viết một tin nhắn cho người bạn đời sau khi xảy ra vụ ám sát rằng ông “có đủ” lòng thù ghét ông Kirk.
Tổ chức Turning Point USA mà ông Kirk giúp sáng lập chuyên vận động giới trẻ Cơ Đốc Giáo bảo thủ, đã phát triển dưới trướng của ông thành một mạng lưới rộng khắp trị giá hàng triệu Mỹ kim.
Rất đông thanh niên từ khắp Hoa Kỳ đổ về dự buổi tưởng niệm ông Kirk như một minh chứng hùng hồn về sức thuyết phục của ông đối với giới trẻ.
Ảnh hưởng của ông Kirk không dừng lại nơi biên thùy nước Mỹ mà lan rộng nhiều nơi trên thế giới.
Tại một buổi vận động chính trị ở Rome hôm Chủ Nhật, Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni nhận xét rằng ông Kirk “rất hữu hiệu vì ông tin tưởng vững chắc vào các quan điểm của mình và biết cách tranh luận biện hộ. Nhưng nụ cười luôn luôn nở trên môi ông, chưa bao giờ ông tỏ ý không tôn trọng người đối thoại và bất cứ ai thách thức ông.”
Vận động trường State Farm ở Glendale, Arizona, chật kín chỗ ngồi trong buổi tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk, hôm 21 Tháng Chín. (Hình: Eric Thayer/Getty Images)
Ông Kirk sinh ngày 14 Tháng Mười, 1993, ở Arlington Heights, tiểu bang Illinois, tốt nghiệp trung học ở trường Wheeling High School. Ông ghi danh một học kỳ duy nhất ở Harper College, một đại học cộng đồng ngoại ô Chicago. Sau đó, ông chỉ lấy vài lớp trên mạng từ đại học King’s College ở New York City. Chưa bao giờ ông nhận văn bằng đại học.
Hôm Chủ Nhật, đại học Hillsdale College loan báo sẽ cấp bằng đại học danh dự cho Charlie Kirk. Viện trưởng đại học là Larry Arnn cho biết trong phần phát biểu tại buổi tưởng niệm rằng ông gặp Kirk năm 19 tuổi khi đang hoàn tất một khóa học trên mạng. Ông Arnn cho hay văn bằng cử nhân sẽ được trao vào lễ tốt nghiệp ngày 9 Tháng Năm, 2026. Hillsdale College là một đại học tọa lạc ở tiểu bang Michigan, có khoảng 1,400 sinh viên.
Thành tích sinh hoạt chính trị cho thấy ông Kirk rất hăng say. Tuy thành lập Turning Point USA ở ngoại ô Chicago, ông Kirk tái định cư ở Arizona và dọn tổng hành dinh của tổ chức về Phoenix. Ông Vance cho hay ông Kirk là người vận động để Tổng Thống Trump chọn ông đứng phó trong liên danh tranh cử vào Tòa Bạch Ốc.
Từ diễn giả này qua diễn giả khác, kể cả Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth và Ngoại Trưởng Marco Rubio, tất thảy đều bày tỏ lòng mến mộ tài năng lãnh đạo của ông Kirk, đặc biệt trong việc xâm nhập tư tưởng bảo thủ vào thành trì khó khăn nhất là ở các đại học.
“Sao ông không khởi đi từ chỗ nào dễ hơn,” ông Rubio từng đùa khi mới biết về ông Kirk nhiều năm trước. “Như ở nước cộng sản Cuba, chẳng hạn?”
Phụ tá cho chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Stephen Miller thì cho rằng các đối thủ chính trị vừa đánh thức một phong trào với sức mạnh như vũ bão và ông Kirk sẽ trở thành “bất tử.”
Tổng Thống Trump ngồi chung với Tổng Giám Đốc Tesla Elon Musk trong một phòng riêng tại buổi lễ tưởng niệm. Dường như quan hệ giữa hai người đã bớt căng thẳng kể từ khi ông Musk rời cương vị giúp ông Trump cải tổ lại chính phủ.
Tại buổi tưởng niệm, Phó Tổng Thống Vance gọi ông Kirk là “một nhà lãnh đạo người Mỹ vĩ đại,” và tổ chức Turning Point USA lôi kéo được hàng triệu người trẻ vào cuộc đối thoại, khiến hàng triệu người dấn thân hoạt động.
Mắt đẫm lệ, bà quả phụ Kirk, Erika bước lên sân khấu vận động trường, cảm tạ sự hiện diện đông đảo của những người yêu mến Charlie, chồng bà, từ khắp nơi trên thế giới.
Bà Kirk mô tả giây phút nhìn thấy xác chồng, tim bà “đau quặn thắt,” nhưng “nét cười” còn đọng lại trên môi ông như trấn an bà rằng “Charlie đã không phải chịu đựng đau đớn” và không hề có “nỗi sợ” hay “điều gì giằng xé” khi ông trút hơi thở cuối cùng.
Trong phần phát biểu gây xúc động, bà Kirk cũng nói rằng “lý tưởng lớn nhất cuộc đời Charlie là làm sống lại khái niệm gia đình của người Mỹ,” cổ xúy hôn nhân giữa người nam và người nữ.
Bà Kirk cũng cho rằng chồng bà muốn “cứu rỗi những người đàn ông trẻ như kẻ đã tước đoạt mạng sống của ông.”
Bà Kirk nói, “Đáp từ cho sự thù ghét không phải là lòng thù hận.” Bà tiếp rằng bà tha thứ cho nghi can Robinson, kẻ bị buộc tội hãm hại chồng bà.
Đoạn video ghi lại cảnh Charlie Kirk diễn thuyết ở Utah vào ngày ông bị ám sát, được chiếu lại trong lễ tưởng niệm. (Hình: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)
Đối với Tổng Thống Trump thì Charlie Kirk “tử vì đạo cho nền tự do của người Mỹ.” Ông Trump gửi lời chia buồn với bà quả phụ Kirk và dành nhiều lời khen tặng cho ông Kirk, đồng thời đổ lỗi cho phe tả khuynh gây nên tình trạng bạo lực.
Ông Trump nhận xét ông Kirk là người có “tâm tốt” và có “ý chí để chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu.”
Sau phần phát biểu của mình, Tổng Thống Trump mời bà Kirk trở lại sân khấu và dành cho bà một cái ôm thật chặt trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông, và chương trình tưởng niệm kết thúc. (TTHN) [kn]
GLENDALE, Arizona (NV) – Cùng với cả trăm ngàn người Mỹ, ít nhất có một nhóm người gốc Việt, cư dân Little Saigon, hôm 21 Tháng Chín, đã đến Arizona tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk, diễn ra tại Vận Động Trường State Farm ở thành phố Glendale, một địa điểm có thể quy tụ cả trăm ngàn người.
Ông Nguyễn Thiện Thành, một thành viên của nhóm, cho hay: “Chúng tôi xuất phát từ Little Saigon từ 1 giờ chiều hôm qua, 20 Tháng Chín, gồm có năm người (trong đó có ba phụ nữ) là cô Thu Đào, Thu Hương, Thiên Kiều, anh Huỳnh Thiện Dzũng và tôi.”
Dòng người xếp hàng để vào Vận Động Trường State Farm từ sáng sớm 21 Tháng Chín để tham dự buổi lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk. (Hình: Thiện Thành cung cấp)
Đoạn đường khoảng hơn 350 miles, nhưng nhóm của ông Thiện Thành đã phải lái xe bảy tiếng mới tới nơi, vì “người ta đổ về đây đông quá!”
“Không khí xúc động, bày tỏ lòng tiếc thương ông Charlie Kirk, bao trùm toàn vận động trường, ngay từ bên ngoài vào sáng sớm cho đến khi buổi lễ bắt đầu. Gần như tuyệt đối không có ai hoặc nhóm nào bày tỏ thái độ hay hành động phản đối buổi lễ tưởng niệm cả,” ông Thiện Thành tường thuật.
“Chúng tôi bắt đầu xếp hàng vào vận động trường từ 4:05 sáng, đến 9:38 sáng mới được soát vé và tới 10:00 mới có chỗ ngồi. Khi ghi danh trên online để lấy vé, họ yêu cầu khi vào cửa phải trình ID, nhưng vì quá đông nên họ bỏ qua thủ tục này. Cứ có vé là được vào.”
Ban đầu, người ta ước tính vận động trường chỉ có chỗ tối đa cho khoảng 68,000 người, nhưng ông Thiện Thành cho biết, nguyên trên khán đài và dưới sân vận động phải hơn 100,000 người. Trong khi đó, theo ước tính của hãng thông tấn AP số người tham dự vào khoảng 300,000 người.
Nhóm người Việt từ Little Saigon bên trong Vận Động Trường State Farm. (Hình: Thiện Thành cung cấp)
Để tổ chức chuyến đi này, ông Thiện Thành lên facebook kêu gọi mọi người cùng đi và được hưởng ứng ngay lập tức.
“Tôi không biết từ Little Saigon có còn nhóm người Việt nào khác không, nhưng chúng tôi gặp nhiều nhóm người gốc Việt từ nơi khác nữa. Như một nhóm bốn người ở San Jose, Bắc California, hai người từ Oregon, bảy người từ Utah…,” ông Thiện Thành kể.
Nói về lý do đến tham dự buổi tưởng niệm, ông Thiện Thành cho hay, ông cùng với các thành viên khác rất ngưỡng mộ Charlie Kirk, đi kèm là niềm tiếc thương một người tài ba trẻ tuổi.
“Ông ấy dám nói, dám nghĩ và dám làm. Một người rất mạnh mẽ,” ông Thiện Thành bày tỏ.
Ông Charlie Kirk, 31 tuổi, một người hữu khuynh và thân cận với Tổng Thống Donald Trump, bị ám sát tại đại học Utah Valley University hôm 10 Tháng Chín. Nghi can vụ ám sát, Tyler Robinson, 22 tuổi, bị bắt hơn một ngày sau đó và tiểu bang Utah truy tố một loạt tội đại hình, gồm giết người nghiêm trọng, công tố viên đang đòi án tử hình.
Ông Thiện Thành (phải) và Thiện Dzũng bên một gian hàng trưng bày áo có hình Charlie Kirk bên ngoài Vận Động Trường State Farm. (Hình: Facebook Thiện Thành)
Vụ ám sát ông Charlie Kirk gây rúng động dư luận tại Mỹ, trong đó có cả sự quan tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon.
Tối Chủ Nhật tuần trước, 14 Tháng Chín, đêm thắp nến tưởng niệm Charlie Kirk được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, với khoảng 500 người tham dự.
Tại đây từng dòng người đến đặt vòng hoa và thắp nến trước di ảnh người quá cố, cùng những lời chia sẻ, lời chúc bình an cho ông, cùng hô vang những khẩu hiệu “Fredom of Speech,” “We Are All Charlie Kirk,” “Freedom Isn’t Free,”… (KN)
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump yêu cầu chính phủ liên bang ngừng công bố dữ liệu thường niên về nạn đói tại Hoa Kỳ sau khi tuyên bố đây là một phúc trình “dính líu tới chính trị” và “đầy rẫy số liệu không chính xác.”
Chính quyền Trump yêu cầu ngừng công bố phúc trình sau khi Tổng Thống Trump ký ban hành luật mạnh tay tiết giảm viện trợ lương thực cho người nghèo được hai tháng rưỡi. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội CBO ước lượng rằng dự luật giảm thuế và ngân sách được đảng Cộng Hòa phê chuẩn tại Quốc Hội vào Tháng Bảy sẽ làm ba triệu người sẽ không đủ điều kiện thọ hưởng Chương Trình Cấp Dưỡng Bổ Túc SNAP, thường được biết là food stamps, theo hãng tin AP.
Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về quyết định hủy bỏ Phúc Trình An Ninh Lương Thực Gia Đình được Bộ Nông Nghiệp chịu trách nhiệm thống kê.
Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu. (Hình minh họa: cottonbro studio/Pexels)
Phúc trình năm 2024, dự trù công bố vào ngày 22 Tháng Mười sẽ là lần công bố dữ liệu cuối cùng, Bộ Nông Nghiệp cho biết trong một thông cáo báo chí hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Chín.
“Những câu hỏi được áp dụng cho tiến trình thu thập dữ liệu là hoàn toàn chủ quan và không phản ảnh chính xác tình hình an ninh lương thực trên thực tế,” “Dữ liệu đầy rẫy những số liệu không chính xác, được thống kê theo khuynh hướng thiên lệch nhằm tạo ra một bức tranh không phản ảnh đúng thực tế đang hiện hữu ở vùng nông thôn khi Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ nghèo đói giảm, tiền lương tăng và tăng trưởng việc làm dưới thời Chính Quyền Trump,” Bộ Nông Nghiệp cho biết.
Trong Tháng Chín, Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (USCB) ghi nhận tỷ lệ nghèo đói giảm từ 11% vào năm 2023 xuống còn 10.6% vào năm 2024, trước khi Tổng Thốn Trump nhậm chức.
Thành phần chỉ trích tức thì tố cáo chính quyền Trump cố tình gây khó khăn cho việc đánh giá tình trạng đói nghèo cũng như tác động từ việc kìm hãm chương trình SNAP. (TTHN) [kn]
GLENDALE, Arizona (NV) – Cảnh sát bắt giữ và buộc một người đàn ông tội mạo danh sĩ quan thực thi công lực và đem vũ khí vào vận động trường nơi sẽ diễn ra lễ tưởng niệm Charlie Kirk vào Chủ Nhật, 21 Tháng Chín, các viên chức cho biết.
Joshua Runkles, 42 tuổi, bị bắt giữ và bị buộc tội đem vũ khí vào khu vực cấm và mạo danh cảnh sát, theo Sở An Ninh Công Cộng Arizona (AZDPS).
Runkles bị bắt giữ tại Vận Động Trường State Farm ở Glendale, Arizona sau khi có “hành vi đáng ngờ,” theo AZDPS.
Nghi can Joshua Runkles. (Hình: Maricopa County Sheriff’s Office)
Runkles không phải là sĩ quan thực thi công lực, theo AZDPS. Nghi can bị AZDPS bắt giữ và bị tống giam tại Nhà Tù Quận Maricopa.
Nhà chức trách đang khởi sự điều tra nhằm xác định ý định và mục tiêu của nghi can khi có mặt tại vận động trường. Runkles được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Người này “đang kiểm tra an ninh cho một vị khách quen dự định có mặt trong lễ tưởng niệm vào ngày mai. Chúng tôi không tin rằng người này đang rắp tâm thực hiện hành vi bất chính, tuy nhiên người này không phối hợp với lực lượng an ninh Turning Point USA TPUSA hoặc Sở Mật Vụ theo thủ tục,” phát ngôn viên TPUSA Andrew Kolvet cho biết trên X sau vụ bắt giữ.
Runkles bị bắt giữ trước khi vận động trường được phong tỏa hoàn toàn, Kolvet cho biết.
Sở Mật Vụ đang phối hợp với cơ quan thực thi công lực địa phương nhằm điều tra một “nghi can có hành vi đáng ngờ” tại Vận Động Trường State Farm.
Các Mật Vụ tiến tới gần Runkles sau đó nghi can khai rằng ông là một thành viên thuộc lực lượng thực thi công lực và có võ trang, một phát ngôn viên Sở Mật Vụ nói với ABC News.
Người này không phải là thành viên lực lượng thực thi công lực được ủy quyền túc trực tại buổi lễ và nhà chức trách đang khởi sự điều tra nhằm tìm hiểu lý do vì sao Runkles lại có mặt tại vận động trường, phát ngôn viên Sở Mật Vụ cho biết. (TTHN) [kn]