5 mẹo nhỏ giúp tiết kiệm xăng khi lái xe trong mùa Hè

NEW YORK, New York (NV) – Giá xăng đang khá cao, nhất là ở California, nhưng không cần phải mua xe mới để tiết kiệm xăng khi lái xe trong mùa Hè.

Tạp chí khoa học phổ thông Popular Mechanics đưa ra năm mẹo nhỏ dễ thực hiện giúp tiết kiệm xăng đáng kể.

1-Kiểm tra hơi bánh xe thường xuyên

Bơm hơi đúng mức, vì bánh xe càng mềm càng làm tăng sức cản lăn (rolling resistance), khiến xe hao xăng hơn. Ít tài xế nào kiểm tra hơi bánh xe thường xuyên, nhưng tốt nhất là nên kiểm tra mỗi tuần một lần.

2-Tính toán kỹ công việc lặt vặt

Cố gắng giảm bớt chạy xe bằng cách dồn tất cả công việc lặt vặt chung một chuyến, chẳng hạn như đem đồ đi giặt xong ghé trường đón con. Chỉ cần tính toán trước một chút sẽ giúp tiết kiệm xăng đáng kể.

3-Làm nóng máy xe

Động cơ ấm lên thì xe tiêu hao xăng ít hơn. Do đó, nếu phải ghé ba nơi, nên đi đến nơi xa nhất trước, rồi ghé những nơi gần hơn sau trên đường về. Máy xe mà đủ nóng thì sẽ giữ được nhiệt độ hiệu quả cho dù ngưng chạy 30 phút.

4-Quẹo phải liên tục

Hãng FedEx chuyên làm chuyện này, và chương trình truyền hình khoa học MythBusters chứng minh là có hiệu quả: Khi lái xe trong thành phố, quẹo phải càng nhiều càng tốt, cho dù làm như vậy sẽ đi xa hơn vài trăm yard. Giảm thời gian ngừng xe, như chờ cho xe thưa bớt, sẽ giúp tiết kiệm xăng.

5-Nếu được thì tránh dùng xăng ethanol

Chạy xăng ethanol E10 hoặc E15 cực kỳ hao, vì xăng trữ năng lượng nhiều hơn ethanol (119,000 Btu so một gallon so với 80,000). Do đó, cùng một quãng đường thì xe tốn ethanol nhiều hơn so với xăng. (Th.Long) [qd]

Cảnh sát tịch thu súng của đôi vợ chồng chĩa súng vào người biểu tình

St. LOUIS, Missouri (NV) – Đôi vợ chồng ở St. Louis, Missouri, chĩa súng vào người biểu tình, nộp súng cho cảnh sát sau khi cảnh sát đến khám nhà, theo đài NBC News.

Cảnh sát đến nhà ông Mark và bà Patricia McCloskey hôm Thứ Sáu để điều tra sự việc.

Vợ chồng này được nhắc đến ầm ĩ trên mạng xã hội tháng trước sau khi chĩa súng trường và súng lục vào nhóm người biểu tình phản đối nạn bạo lực của cảnh sát cũng như những hành động gần đây của thị trưởng thành phố.

Hình ảnh và video cuộc đối đầu hôm 28 Tháng Sáu giữa hai bên lan truyền khắp mạng xã hội giữa lúc làn sóng biểu tình ủng hộ phong trào “Mạng Sống Người Da Màu Cũng Quan Trọng” diễn ra cả nước sau cái chết của ông George Floyd.

Trong một đoạn video, người ta nghe tiếng ông Mark McCloskey hét lớn: “Cút mẹ ra khỏi khu phố của tao. Đây là đất riêng. Cút đi.”

Vụ đối đầu kết thúc mà không có ai thương vong hay bị bắt.

Hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, Sở Cảnh Sát S. Louis ra thông báo cho hay cảnh sát đến khám nhà ông bà McCloskey ở khu nhà giàu Central West End.

“Cảnh sát tịch thu tại nhà này một khẩu súng Colt, một khẩu súng trường bán tự động làm tang chứng,” thông báo cho biết.

Sở cảnh sát không nói thêm chi tiết.

Ông Joel Schwartz, luật sư thứ nhì đại diện cho vợ chồng ông McCloskey, cho hay cảnh sát không khám nhà đôi vợ chồng này, và họ tự nguyện nộp khẩu súng trường.

Món vũ khí thứ nhì, có lẽ súng lục, được nộp cho vị luật sư trước, ông Schwartz nói.

Ông Schwartz khẳng định thân chủ của ông vô tội, và tuyên bố họ là “công dân biết tuân thủ luật pháp và hành xử đúng quyền hạn hôm đó.”

Luật sư Schwartz nói thêm rằng hai vợ chồng cảm thấy hối hận về hành động của mình, nhưng quả quyết họ không phạm bất kỳ luật nào.

Biện Lý Cuộc St. Louis County cho hay vụ này vẫn đang được điều tra. (Th.Long) [qd]

Xe đò ở Little Saigon lao đao vì COVID-19

Đoan Trang/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Từ mấy chục năm qua, xe đò ở vùng Little Saigon, Nam California, là những “bạn đồng hành” thân thuộc của cộng đồng người Việt. Nhiều người dù có xe riêng, khi cần phải đi xa, họ vẫn thích ngồi trên xe đò, được ngắm cảnh, khỏe hơn, và an toàn hơn.

Ngoài ra, các dịch vụ cưới hỏi, đưa đám, hành hương, Hướng Đạo Sinh đi cắm trại cũng cần các loại xe lớn. “Đùng một phát,” dịch bệnh COVID-19 đã khiến dịch vụ vận chuyển hành khách lao đao, có nơi ngưng luôn hoạt động.

“Ngưng chạy thì khổ, chạy thì lỗ”

Sáng 1 Tháng Bảy, tại trạm Xe Đò Hoàng ở khu chợ ABC, góc đường Magnolia và Bolsa, thành phố Westminster, chuyến xe đò đi từ Little Saigon lên San Jose có đúng bốn khách!

Trước khi lên xe, khách được đo thân nhiệt. Trên chuyến xe dù rộng thênh thang, nhưng ai cũng mang khẩu trang.

“Có bây nhiêu khách, chạy lỗ chết!” Nghe phóng viên nhật báo Người Việt nói, ông Linh Nguyễn, chủ hệ thống Xe Đò Hoàng, cười buồn, đáp lại: “Đã hoạt động trở lại rồi, dù có một, hay hai khách, chúng tôi cũng phải chạy. Bà con có cần mới tới, chẳng lẽ mình không phục vụ!”

Ông Linh cho biết hệ thống Xe Đò Hoàng ngưng hoạt động từ 17 Tháng Ba, và mới chạy trở lại được một tuần, phục vụ bà con đi từ Little Saigon lên San Jose, Sacramento, sang Arizona và ngược lại. Riêng tuyến đi San Francisco và Oakland vẫn tạm ngưng.

Theo ông Linh, khi hoạt động trở lại, Xe Đò Hoàng chỉ có ba chuyến/tuần, thay vì một hoặc hai chuyến mỗi ngày như trước đây, vậy mà mỗi chuyến xe nhiều lắm cũng chỉ có khoảng 10-20 hành khách. Trong khi đó, để hòa vốn, xe phải có ít nhất 20-25 khách.

Trong lúc dịch bệnh, ngành vận chuyển hành khách không bị cấm hoạt động, nhưng vì ai cũng bị “stay at home,” chẳng ai dám ra khỏi nhà, nên xe đò cũng phải “nằm” một chỗ.

Chuyến xe đi từ Little Saigon lên San Jose ngày 1 Tháng Bảy chỉ có bốn khách. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Nhưng khi tiểu bang California cho “mở cửa,” tình hình vẫn không có gì sáng sủa hơn. Ông Linh nói: “Dù nhiều nơi đã hoạt động trở lại, nhưng mọi người rất sợ ra đường, nhất là người Việt. Nhiều người không dám đi đây đi đó, mà còn sợ người khác tới nhà mình. Mình dám tới mà người ta không dám tiếp, thì đâu có ai dám đi! Với thực tế đó, xe đò đành chịu ‘ế’ mà thôi! Nhưng vì Xe Đò Hoàng có vận chuyển hàng hóa, ít nhiều gì, phí dịch vụ này cũng phụ thêm chút đỉnh tiền xăng.”

“Cũng vì quá ít khách, nên tôi phải giảm chuyến,” ông Linh Nguyễn nói tiếp. “Ví dụ đi San Jose, thay vì trước đây ngày nào cũng có chuyến, thì nay xe chạy cách ngày. Chuyến lên chạy Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, chuyến về chạy Thứ Ba, Thứ Năm Thứ Bảy. Chúng tôi có 15 tài xế. Thời gian dịch bệnh, họ phải ở nhà, hưởng tiền thất nghiệp. Tuần qua, khi chạy lại, cũng chỉ có ba tài xế đi làm.”

Làm chủ hệ thống xe đò có hơn 20 năm hoạt động, ông Linh cho biết vào mùa Hè, đặc biệt dịp Lễ Độc Lập, các chuyến Xe Đò Hoàng đều chật chỗ, vì người ta đi chơi, đi thăm viếng bà con, họ hàng rất nhiều.

“Vì nghĩ dịch bệnh đã tạm ổn, thống đốc tiểu bang đã mở cửa từ từ, nên tôi cho chạy lại, một phần cũng nhằm thăm dò xem Lễ Độc Lập thế nào. Ai dè dịch bệnh bùng phát trở lại, số ca nhiễm đang tăng nhiều, dịp Lễ Độc Lập ít người đặt vé,” ông Linh nói tiếp.

Hiện nay chúng tôi có thể tạm chịu đựng được, nhưng nếu tiếp tục vắng khách, chúng tôi buộc lòng phải giảm chuyến nữa, chứ chưa nghĩ đến chuyện ngưng luôn, vì thực tế cũng có nhiều bà con có nhu cầu đi xe đò. Ngưng chạy thì khổ, mà chạy thì lỗ. Thôi thì ráng thêm một thời gian nữa coi sao.”

Xe Đò Hoàng vẫn nhận chuyển hàng hóa. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

“Ế quá thì phải… dẹp tiệm thôi!”

Đồng cảnh ngộ với hệ thống Xe Đò Hoàng, nhưng Xe Đò Lộc Las Vegas vì chỉ chạy một tuyến từ Little Saigon đi Las Vegas và ngược lại, nên càng gặp khó khăn hơn.

Ông Lộc Vũ, chủ Xe Đò Lộc Las Vegas, cho biết trước đây ông có bốn xe, bốn tài xế, nhưng hai tháng qua, xe và tài đều… “ngồi chơi xơi nước.”

Theo ông Lộc, trước đây ngày nào Xe Đò Lộc cũng có chuyến. Vì dịch bệnh, ông cho ngưng chạy từ Tháng Ba.“Tôi mới chạy lại từ Tháng Năm, để phục vụ khách nội địa, nhưng rất vắng. Có chuyến chỉ có năm, sáu người, cũng có chuyến chỉ một, hai khách mà thôi, nhưng vì khách đã đặt, nên mình phải phục vụ,” ông Lộc nói.

Hiện nay Xe Đò Lộc chỉ chạy hai chuyến mỗi tuần vào Thứ Ba và Thứ Sáu, do chính ông Lộc lái. Giá vé $60/người mỗi chiều, tăng hơn $20 so với thời gian trước khi có dịch bệnh.

Ông Linh Nguyễn, chủ hệ thống Xe Đò Hoàng. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Ông Lộc cho biết thêm: “Hằng năm, vào dịp Lễ Độc Lập, khách đặt chỗ kín trước lễ hai tuần, nhưng năm nay chẳng có ai hỏi han gì cả. Ế kiểu này, chắc tôi… dẹp tiệm luôn!”

Qua giọng nói, chúng tôi hiểu được nỗi lòng của người có hơn 20 năm trong ngành “đưa rước”; vui buồn cùng khách dọc tuyến đường dài hơn 267 dặm (khoảng 435 km), với rất nhiều kỷ niệm khó quên, chuyện “dẹp tiệm” chắc cũng là điều ông ray rứt.

“Thời dịch bệnh, tôi cho chạy lại xe cũng chỉ đến sống qua ngày, mà vẫn không sống nổi. Cũng ráng đến hết tháng này xem như thế nào, rồi… tính tiếp,” ông Lộc tâm sự.

Ngưng vì… “chịu không nổi!”

Xe Đò Hòa Phát cũng là một trong những nơi trước đây được nhiều khách hàng chọn cho những chuyến đi Bắc, Nam California, Las Vegas… Khi chúng tôi gọi điện thoại tới để hỏi về các chuyến xe đò, nhân viên trực điện thoại cho biết: “Xe Đò Hòa Phát đã ngưng hoạt động từ khá lâu rồi chị ơi, và vẫn chưa biết đến bao lâu nữa mới hoạt động trở lại.”

Cùng trong ngành vận chuyển hành khách, Saigon Bus Transportation chung số phận ngặt nghèo trong thời dịch bệnh, đã phải ngưng hoạt động từ Tháng Ba.

Chủ hãng xe, ông Peter Ly nói với nhật báo Người Việt: “Tuy chỉ có một xe, nhưng trước đây Saigon Bus Transportation hợp tác với các công ty khác, nên phục vụ tốt cho các hành khách đi phi trường Los Angeles, các tour đi Las Vegas, San Francisco, các chuyến hành hương đi chùa, nhà thờ, hoặc các đám cưới, đám tang, hoặc các đoàn đi cắm trại của Hướng Đạo Sinh… Nhưng ngưng từ ngày dịch bệnh, đến nay tôi cũng chưa có chương trình hoạt động trở lại.”

Xe Đò Lộc Las Vegas. (Hình: Lộc Vũ cung cấp)

Nhìn chiếc xe buýt của Saigon Bus Transportation nằm trơ trọi trong khu Little Saigon, số điện thoại trên xe cũng bị xóa, thật là thảm thương!

Ông Peter Ly nhận định: “Dịch COVID-19 quá phức tạp, tôi nghĩ thậm chí cả năm nữa kinh tế mới có thể hồi phục. Ngành vận tải chúng tôi phải chịu nhiều chi phí lắm. Nếu hoạt động trở lại mà khách ít thì không chịu nổi đâu. Vì thế, buộc lòng chúng tôi phải ngưng luôn.”

Sau hơn ba tháng chống chọi với dịch bệnh COVID-19, vẫn còn nguyên đó nỗi ám ảnh không chỉ với dịch vụ vận chuyển hành khách, mà còn với nhiều ngành nghề khác. Đến nay dịch bệnh vẫn hoành hành, và một dự báo bùng phát lần hai nạn dịch chết người nguy hiểm này. [qd]

Mua Toyota RAV4 Prime 2021 có lẽ sẽ không hề dễ dàng

TOYOTA, Nhật (NV) – Toyota RAV4 có doanh số đáng nể. Năm 2019, tổng cộng 448,071 chiếc được bán ra, giúp mẫu xe này trở thành chiếc bán chạy nhất ở Mỹ, không tính xe pick-up. Chiếc RAV4 hybrid bán chạy hơn toàn bộ dòng Prius.

Do đó, khi Toyota quyết định kết hợp dòng xe này với công nghệ hybrid, chiếc RAV4 Prime hứa hẹn sẽ rất “hút hàng.”

Tuy nhiên, chỉ có điều hãng xe Nhật có thể sẽ không đạt được chỉ tiêu sản xuất 5,000 chiếc RAV4 Prime cho thị trường Mỹ, nên khách hàng sẽ khó mua được, theo tạp chí Car and Driver.

Ông Nicky Hamila, phát ngôn viên Toyota, cho biết “việc mua bình điện bất ngờ bị gián đoạn” đang gây trở ngại cho kế hoạch của hãng.

Ông nói thêm rằng trở ngại đó “có thể làm giảm sản lượng mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho năm 2020.”

Toyota loan báo chiếc RAV4 Prime sẽ bắt đầu đến thị trường Mỹ trong Tháng Bảy, nhưng có thể sản lượng sẽ giới hạn. Do đó, có thể sẽ không đủ hàng, xe bán hết nhanh, và giá có thể “bị hét” lên cao hơn giá công bố là $39,220.

“Chúng tôi lên kế hoạch vừa phân phối RAV4 Prime cho tất cả tiểu bang sao cho càng hiệu quả và hợp lý càng tốt, vừa bảo đảm đáp ứng quy định ZEV [Xe Không Xả Khói] cho từng vùng cụ thể,” ông Hamila cho hay.

Nói chung, Toyota sẽ không phân phối RAV4 Prime đều cho tất cả cửa hàng. Hãng này sẽ ưu tiên thị trường nào mà dòng RAV4 và hybrid của họ bán rất chạy và đáp ứng được quy định địa phương.

Thời gian qua, rộ lên tin cửa hàng có thể sẽ nâng giá RAV4 Prime cao hơn MSRP (giá công bố của hãng) nếu quá nhiều người muốn mua. Tuy nhiên, những cửa hàng mà tạp chí Car and Driver phỏng vấn đều tuyên bố sẽ không nâng giá. (Th.Long) [qd]

Trung Tá Lê Hưng, người mặc hai màu áo Không Quân VNCH và Hải Quân Mỹ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Californina (NV) – Được bay bổng trong không gian thỏa thích là giấc mơ thời trai trẻ, nay lại được cất cánh bay lên và đáp xuống hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ trong những phi vụ chiến đấu luôn là niềm đam mê cháy bỏng của phi công Lê Hưng.

Ngồi tại công viên Bowling Green, Westminster, cựu Trung Tá Lê Hưng (Henry Le) kể tiếp về con đường trở thành phi công lái phản lực cơ chiến đấu trong Hải Quân Hoa Kỳ với phóng viên nhật báo Người Việt.

Ông Hưng cho biết tại căn cứ Hải Quân Corpus Christi, Texas, ông được dùng T-28 để huấn luyện căn bản, cất cánh, đáp, bay solo, sau đó là những kỹ thuật bay đêm, bay từ chỗ này qua chỗ khác, từ đó họ sẽ biết mình có thể bay được loại máy bay nào.

“Với số điểm cao, tôi được bay loại phản lực T-2 Buckeye, tập không xạ trên không, tập thả bom, quan trọng nhất là tập đáp xuống hàng không mẫu hạm, đáp xuống có móc và trở lại giàn phóng, cứ sáu lần đáp xuống lại sáu lần phóng lên. Về kỹ thuật đáp xuống hàng không mẫu hạm, ngày xưa thì sàn tàu loại thẳng, nhưng rút kinh nghiệm ở Đệ Nhị Thế Chiến, theo thiết kế cũ thì mỗi khi có máy bay cất cánh thì chiếc khác sẽ không đáp xuống được,” ông nhớ lại.

Vì sự bất tiện này nên hàng không mẫu hạm loại mới sau này được thiết kế lại, muốn đáp xuống và cất cánh cùng lúc đều không bị trở ngại. Theo đó, phải thiết kế phi đạo trên sàn tàu theo góc xéo 10 độ, để khi máy bay đáp xuống thì con tàu vẫn chạy tới, giữa tàu và máy bay cùng chuyển động theo một hướng, tốc độ đáp của máy bay sẽ giảm.

“Nói nghe như vậy, nhưng con tàu thì luôn chạy tới, rung lắc nhấp nhô lên xuống theo sóng biển nên có thể giạt một góc nào đó mà người phi công phải biết giữ đúng đường đáp theo ba tiêu chuẩn quy định thì mới đáp được, nếu không thì phải cất cánh lên và đáp xuống trở lại lần nữa. Hơn nữa phải nhìn đèn lineup màu trắng nằm ở góc của tàu, nếu nằm trên màu xanh thì biết đang ở cao, còn nếu đèn trắng lineup ăn khớp với đèn màu xanh thì đúng góc độ, còn dưới đèn xanh là đèn đỏ, phi công nhìn thấy đèn đỏ là nguy hiểm cho độ rơi của máy bay,” ông Hưng kể về kỹ thuật đáp trên hàng không mẫu hạm.

Phi công Lê Hưng (hàng đứng, thứ ba, từ trái) đến thăm và ủy lạo các thuyền nhân Việt Nam trong trại tị nạn Bataan, Philippines, khi ông đang phục vụ tại căn cứ Subic Bay, Philippines năm 1984. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

Những nguy hiểm khi bay lên và đáp xuống hàng không mẫu hạm

Dù lên xuống hàng không mẫu hạm rất nhiều lần sau này, nhưng lần đáp xuống đầu tiên luôn để lại nhiều cảm giác ấn tượng khó quên nhất trong đời phi công. Ông kể một kỷ niệm vui: “Từ độ cao 800 ft trên trời nhìn xuống thấy sàn đáp quá nhỏ, ai cũng hồi hộp. Theo thói quen tôi đáp xuống theo kiểu Không Quân mình ngày xưa, đưa đầu máy bay lên cao (landing flare) để giảm sức rơi, đáp cho nhẹ. Thấy vậy người chỉ huy yêu cầu tôi bay lên liền, cảnh cáo nếu lần nữa còn bay như vậy sẽ bị học lại! Thế là phải bay vòng lại, đáp xuống an toàn, từ đó cứ thế đáp xuống nhẹ nhàng trăm lần như một!”

“Lần thứ hai khi bay lên thật thích thú vô cùng, khi phi cơ vọt mạnh về phía trước với vận tốc từ 0 cho đến 140 knots trong 2 giây mới đủ sức nâng cả chiếc máy bay cùng hàng tấn bom đạn và nhiên liệu bốc lên trời, lúc ấy mình cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng lên trời cao, tưởng như phi hành gia khi phóng lên không gian,” ông mô tả lại cảm giác lâng lâng khi lần đầu cất cánh trên hàng không mẫu hạm.

Bay đêm cũng hồi hộp không kém khi đáp xuống, chung quanh tối đen chỉ còn đèn trên phi đạo, nhất là trong thời tiết xấu, tàu lên xuống nhấp nhô thì máy bay cũng khó đáp xuống. Trong trường hợp đáp bánh đã chạm sàn tàu, ông vẫn phải giữ ga thật lớn đề phòng trường hợp móc trật thì máy phản lực vẫn còn hoạt động, sẵn sàng bay vọt lên liền vì phi đạo quá ngắn, không có đủ thời gian khởi động máy để cất cánh như bình thường.

Ngoài ra ông còn phải học kỹ thuật tiếp xăng trên trời lúc đang bay cả ngày lẫn đêm, rồi kỹ thuật oanh tạc ném bom trên chiến trường, đánh không chiến trên không giữa ta và địch. Rồi còn phải học kỹ thuật đánh lừa hỏa tiễn của đối phương hoặc bị địch rượt đuổi. “Cả hai trường hợp đưa máy bay lên cao hoặc xuống thấp đều nguy hiểm, dễ bị rớt. Hoặc tránh né bằng cách đánh lừa hoặc phá tần số máy bay địch…” ông nói.

Thiếu Tá Hải Quân Hoa Kỳ Lê Hưng, hình chụp năm 1995. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

Phi công Lê Hưng đã từng phục vụ trên nhiều hàng không mẫu hạm thuộc Đệ Thất Hạm Đội, bay qua những chiến trường Iraq rồi vùng Ấn Độ Dương. Lúc đầu ông làm việc thuộc phi đoàn săn tìm tàu ngầm trong vùng Đông Nam Á từ năm 1984, đóng tại căn cứ Subic Bay, Philippines gần bốn năm. Rồi bay hoạt động ở vùng Đông Nam Á và Trung Đông, cứ bốn tháng ở Trung Đông thì bốn tháng ở vùng Biển Đông của Đông Nam Á, bay tuần từ đảo Hải Nam xuống tới Singapore.

“Cũng có những phi vụ bay tìm thấy những tàu của quốc gia Hồi Giáo tiếp tế cho Phi-Cộng vào những năm 1984-1988, nhất là lúc bay ngang qua quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, khi ấy chỉ là những đảo san hô hoang vắng, tuyệt nhiên không có bóng người. Khi đọc được những tài liệu cho thấy Trung Cộng đang chuẩn bị tiến hành xây dựng trên các đảo ấy, tôi có báo tin cho cộng đồng mình ở Little Saigon mà mọi người lúc đó không để ý lắm. Nhưng bây giờ lại là một chuyện quan trọng của đất nước mình! Thực tế hiện nay cho thấy rõ dã tâm của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông, vậy mình phải đối phó thế nào, đó là câu hỏi tôi luôn canh cánh bên lòng,” ông tự vấn.

Ông cho biết: “Tôi nghĩ đây là một kế nghi binh của Trung Cộng, thay vì chiến tranh ngay trong đất nước, họ kéo chiến tranh ra ngoài Biển Đông, dùng các đảo ngoài khơi để tạo xung đột, tránh thiệt hại bên trong nước Tàu nếu có xảy ra chiến tranh thật sự, luôn tiện chiếm luôn các đảo của Việt Nam để đặt căn cứ quân sự, theo dõi hoạt động của tàu bè các nước qua lại trên Biển Đông, khống chế luôn Việt Nam và các nước Châu Á. Nhất cử lưỡng tiện!”

“Nhưng tôi vẫn nói với bạn bè rằng đừng nghĩ rằng Mỹ sẽ đánh nhau với Tàu vì mấy cái đảo ấy, nếu có đánh Mỹ sẽ đập ngay đầu não trung ương, thì mấy cái đuôi biển đảo ấy không có ý nghĩa gì cả! Lúc ấy ai sẽ lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa?” ông đặt câu hỏi.

Phi công Lê Hưng (trái) và chuyên viên kỹ thuật điện tử bên oanh tạc cơ A-6E, bay trong mọi thời tiết, trên hàng không mẫu hạm USS Nimitz. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

Cứu thuyền nhân Việt Nam trôi dạt 22 ngày trên biển

Lòng vẫn luôn nghĩ về đất nước và đồng bào nên những khi bay trên Biển Đông, phi công Lê Hưng hay để ý tìm kiếm những chiếc ghe vượt biển của thuyền nhân Việt Nam, để xem có thể giúp được gì cho họ.

Ông cho biết trên đại dương mênh mông cũng hiếm khi nhìn thấy thuyền vượt biển, và trong đời phi công bay trên vùng Biển Đông, ông đã phát giác và giúp được ba chiếc ghe vượt biển. Nhớ nhất trong đời là chiếc ghe tả tơi trên biển chở theo 72 người.

Ông kể lại: “Cuối phi tuần, khi nhiệm vụ đã xong, lúc chuẩn bị về thì tôi bay sà xuống thấp hơn vì chỉ muốn tìm giây phút thoải mái sau nhiều giờ bay liên tục, bỗng người chuyên viên điện tử báo cho biết có một vật gì trên mặt biển qua hệ thống ra đa. Sau khi vòng lại, tôi thấy một chiếc ghe nhỏ trôi lềnh bềnh, không có dấu hiệu cầu cứu gì cả, tôi nghĩ chắc có gì lạ, bèn thả thiết bị định vị tọa độ xuống và gọi tàu tuần đến xem xét.”

“Vừa khi trở về đáp xuống hàng không mẫu hạm, ông hạm truởng kêu tôi theo trực thăng bay đến chiếc tàu tuần vừa vớt người vượt biển, để nhờ làm thông dịch viên. Lúc đó tôi mới biết chính chiếc ghe tôi đã thả tín hiệu gọi tàu đến cứu là ghe vượt biển, nên đã cứu sống được nhiều đồng bào đang vật vờ trong tình cảnh hết sức thương tâm, có nhiều người yếu sức không đứng nổi,” ông nhớ lại.

Ông cho hay, trong lúc mọi người luôn van xin đừng trả họ về Việt Nam, ông phải trấn an rằng Hải Quân Hoa Kỳ sẽ lo về y tế và đời sống hiện tại cho mọi người, và họ sẽ được chính phủ Hoa Kỳ chăm sóc đầy đủ, sẽ được đưa vô trại tị nạn để cứu xét đi định cư.

Trung Tá Phi Công Hải Quân Hoa Kỳ Lê Hưng trong diễn hành Tết 2003 tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

“Chuyện xảy ra ngay ngoài khơi, khi mọi người chưa hết bàng hoàng, họ kể lại chuyến đi hãi hùng khi ra khơi được bốn ngày thì ghe bị chết máy, phải lênh đênh trên hải phận quốc tế suốt 22 ngày đêm. Sau đó chỉ còn 21 người còn sống, họ phải ăn thịt những người đã chết để cầm hơi, hy vọng sẽ được cứu, may mắn được cứu kịp lúc nếu không chắc chết hết! Thật là câu chuyện hết sức thương tâm trong chuyện dài thuyền nhân Việt Nam,” ông buồn rầu kể lại câu chuyện năm xưa.

“Đó là một kỷ niệm buồn trong đời phi công khi gặp lại đồng bào trong tình cảnh của người vượt biển. Buồn vì đất nước quá tang thương khiến người dân sống không nổi phải liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do. Khi gặp tôi, họ tưởng tôi là người Mỹ, hỏi tôi sao nói tiếng Việt giỏi quá vậy,” ông kể.

Cuộc sống nơi miền đất mới

Đã nhiều năm sống đời tự do trên nước Mỹ, cựu Trung Tá Lê Hưng, phi công Hải Quân Hoa Kỳ bồi hồi nhớ lại mới đó mà đã 45 năm trôi qua, đã gần nửa thế kỷ sống và làm việc tại Hoa Kỳ, nơi ẩn chứa những cơ hội, phải luôn học hỏi và phấn đấu vươn lên.

“Người Việt Nam không thua kém bất cứ dân tộc nào, hãy luôn chứng tỏ năng lực tuyệt vời của mình trong bất cứ mọi điều kiện,” ông hãnh diện nói.

Kể về những sinh hoạt cộng đồng tại Little Saigon, cựu trung tá đã thành lập Câu Lạc Bộ Phi Hành, từng chở những em nhỏ bay theo những chuyến bay ngắn, để chỉ dẫn cho các em muốn trở thành phi công, kết quả là hiện nay có những em trẻ là phi công bay cho những hãng hàng không dân sự. “Hãy luôn chứng tỏ mình là người Việt Nam!” ông kêu gọi.

Ông từng tổ chức những buổi nhảy dù biểu diễn trên bầu trời Little Saigon, và chính ông từng lái máy bay kéo theo đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa bay phất phới trong ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng Sáu hằng năm, những dịp diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa hoặc biểu tình chống Cộng Sản tại Little Saigon.

Trung Tá Hải Quân Hoa Kỳ, ông Lê Hưng (hàng đầu, thứ hai, từ phải) trong lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng Sáu, 2020, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông cũng từng bay phi diễn với các phi công Việt Nam Cộng Hòa trong Câu Lạc Bộ Phi Hành để thả khói màu. Đặc biệt ông là người khởi xướng phong trào mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa trong những dịp lễ hội, mang lại sắc thái mới trong văn hóa người Việt tị nạn nơi hải ngoại, tiếp nối đến tận hôm nay.

Với thế hệ trẻ gốc Việt, ông có lời nhắn nhủ: “Những con em mình trong tương lai nếu muốn gia nhập Không Quân Hoa Kỳ, phải cố gắng học để trở thành một phi công trước khi vào quân đội, khi chứng minh có nhiều khả năng giỏi, sẽ được ưu tiên tuyển chọn hơn, nếu không mình sẽ bị thiệt thòi. Nên có một căn bản trước sẽ dễ tiến thân hơn.”

Trong đời phi công Hải Quân Hoa Kỳ, cựu Trung Tá Lê Hưng luôn tự hào khi chứng tỏ mình chưa bao giờ làm tổn hại đến danh dự của người sĩ quan thuộc Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, luôn nêu cao tinh thần Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm khi bay qua nhiều vùng trời trên thế giới, và tình yêu Tổ Quốc-Không Gian luôn là kim chỉ nam của cuộc đời ông. (Văn Lan) [qd]

Xem lại kỳ trước: Trung Tá Lê Hưng, một ngày Không Quân, một đời Không Quân


Ông Lê Hưng quê gốc Nha Trang, Việt Nam.

Cựu học sinh trường Collège Francais de Nha Trang và trường Kỹ Thuật Nha Trang.

Gia nhập Khóa Sinh Viên Sĩ Quan tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang hồi Tháng Bảy, 1972.

Qua Mỹ học Không Quân đầu năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa trường phi hành tại căn cứ Webb Air Force Base, Big Spring, Texas, Tháng Tám, 1974.

Về nước 1974, thiếu úy phi công Không Lực Việt Nam Cộng Hòa lái phi cơ phản lực A37 thuộc Phi Đoàn 546 Thiên Sứ trong cuộc chiến Việt Nam.

Tháng Năm, 1975, trở qua Mỹ. Học và tốt nghiệp kỹ sư sáng chế trường đại học Texas Tech University, tiểu bang Texas, về ngành Mechanical Engineer vào Tháng Mười Hai 1981.

Gia nhập Quân Chủng Hải Quân Hoa Kỳ, bay trong các phi đội thuộc Đệ Thất Hạm Đội, 16 năm phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ.

Phi công lái máy bay S-3B Viking chuyên săn tìm tàu ngầm trên vùng Biển Đông, Thái Bình Dương.

Phi công lái phản lực chiến đấu, oanh tạc cơ A-6E trên các chiến trường Trung Đông và Đông Nam Á.

Thiếu tá phi công Không Quân Hoa Kỳ năm 1992.

Trung tá phi công Hải Quân Hoa Kỳ năm 1997.

Về hưu, chuyên bay các loại phi cơ phản lực dân sự Hawker 900XP và Bombardier Challenger 605, chở khách VIP đi khắp thế giới.

Hiện đang sinh sống tại thành phố Garden Grove, miền Nam California.


 

Biểu tình đổi tên phi trường John Wayne để ‘xóa kỳ thị’

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Một nhóm ủng hộ việc đổi tên phi trường John Wayne Airport vì tên này mang tính chất kỳ thị và đại diện cho chủ thuyết da trắng thượng đẳng đã tụ tập tại góc đường MacArthur và đường Michelson, đối diện phi trường lúc 2 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy.

Cuộc biểu tình này xảy ra sau khi đảng Dân Chủ ở Orange County thông qua nghị quyết khẩn cấp lên án “những phát biểu phân biệt chủng tộc và đầy định kiến” cách đây gần 50 năm của tài tử John Wayne.

Có mặt trong nhóm biểu tình là bà Annie Wright, một phụ nữ gốc Việt. Bà là phó chủ tịch đảng Dân Chủ ở Orange County. “Chúng tôi không tổ chức cuộc biểu tình mà tôi chỉ có mặt để ủng hộ cho đòi hỏi của nhóm này,” bà cho biết.

Bà thêm: “Cuộc biểu tình này không muốn xóa bỏ lịch sử (những gì ông Wayne đã nói), mà chỉ để cải thiện lại cái lịch sử đã không phản ánh được sự thay đổi của xã hội hiện tại.”

“Orange County đã thay đổi. Chúng ta đa dạng và phong phú hơn,” bà khẳng định.

Người tham gia biểu tình gồm nhiều sắc dân cũng như nhiều lứa tuổi.

Ông Joseph Hunt bực tức nói: “John Wayne là một tên kỳ thị và không thể đại diện cho Orange County.”

Cô Narcie Mathiews nói: “Tên ông John Wayne phải được tháo xuống vì những lời phát biểu của ông nghe rất đau lòng và đầy tính kỳ thị, coi thường mọi sắc dân thiểu số ở Hoa Kỳ.”

Mọi người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo yêu cầu của ban tổ chức. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tưởng cũng cần nhắc lại, 49 năm trước, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Playboy năm 1971, ông Wayne phát biểu những câu mang tính phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Phi, người Mỹ bản địa, và cộng đồng chuyển giới LGBTQ.

Ông nói một câu nổi tiếng: “Tôi muốn chủ nghĩa da trắng thượng đẳng tồn tại đến khi nào người da đen được dạy phải có trách nhiệm. Tôi không muốn giao quyền hành, chức tước cho người vô trách nhiệm.”

Sau đó, ông nói dù không ủng hộ chế độ nô lệ, nhưng “tôi cảm thấy chẳng có chút tội lỗi nào trước thực tế rằng cách đây năm hay 10 thế hệ, những người này là nô lệ.”

Cũng có người tiếp tục đòi công lý cho ông Floyd. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông cũng không cảm thấy thương hại khi người Mỹ bản địa bị chinh phục.

“Tôi cảm thấy chúng ta chẳng làm gì sai khi chiếm đất nước vĩ đại này từ tay họ… Việc chúng ta cướp đất nước này của họ, như nhiều người nói, chỉ là vấn đề tồn tại,” ông nói. “Thời đó, có rất nhiều người tài giỏi cần đất mới, mà người bản địa thì cứ ích kỷ giữ riêng cho mình.”

Trở lại cuộc biểu tình, ông Carlile Greene cười: “Tôi lái xe ngang qua đây, tình cờ thấy biểu tình nên xuống tham dự. Tôi rất đồng ý với những người ở đây. Orange County thời 1970 có tới 80% dân số là da trắng. Thời đó họ chấp nhận những phát biểu của ông Wayne thì được, nhưng bây giờ, nhất là sau vụ ông George Floyd, thái độ và suy nghĩ của ông Wayne đã trở thành lỗi thời và nguy hiểm.”

“Là người da trắng, tôi rất xấu hổ vì những lời của ông ấy. Tôi xin mọi người biết rằng không phải người da trắng nào cũng kỳ thị như vậy,” ông nhấn mạnh.

Một người da trắng khác, ông Ted Perle lên tiếng: “Đã đến cao trào cho sự thay đổi. Orange County không còn là chỗ ở của sự kỳ thị chủng tộc.”

Ông nhấn mạnh: “Những gì ông ta nói có ảnh hưởng. Lời nói có tác động đến tư tưởng người khác.”

“Không như lời (cố Tổng Thống Ronald Regan), ‘Orange County là nơi người theo đảng Cộng Hòa đến để chết mà phải sửa lại rằng đây là nơi người theo đảng Dân Chủ đến để tái sinh,” ông nói.

Trong cuộc biểu tình, có người cầm loa phóng thanh đề cập đến việc hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Bảy, phân khoa điện ảnh của Đại Học USC vừa tuyên bố sẽ hạ bệ bức tượng ông John Wayne vì năm ngoái, sinh viên trường cũng đã biểu tình vì lời ông Wayne trong cuộc phỏng vấn nói trên.

“Tôi thấy ông Wayne không nói gì sai trái cả,” ông Bob Bellhumeur. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Anh Jerry Raburn vắn tắt: “Tôi là người gốc Thái và tôi phản đối sự kỳ thị của ông Wayne. Tên ông ta không nói lên sự đa sắc dân, đa văn hóa của Orange County.”

Anh Bryan nói: “Ngày xưa người ta chịu đặt tên John Wayne cho phi trường vì bốn trên năm người là da trắng. Chuyện này không còn đúng nữa. Và chúng tôi muốn phải thay tên khác cho phi trường.”

Trong nhóm biểu tình có người cầm biểu ngữ “BLM” (Black Lives Matter) và những đòi hỏi khác.

Cũng có một người có mặt vì ủng hộ ông John Wayne. “Tôi hoàn toàn không thấy ông Wayne nói gì sai trái cả. Tôi cũng không thấy buồn vì nước Mỹ từng có nộ lệ da đen,” ông Bob Bellhumeur nói. “Tôi lái từ Dana Point lên đây để xem mấy người này làm gì.”

Phi trường John Wayne Airport có tên này từ năm 1979, thay cho tên cũ là Orange County Airport.

Nghị quyết của đảng Dân Chủ cũng yêu cầu Hội Đồng Giám Sát lấy lại tên “Phi Trường Orange County Airport.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Bộ Trưởng Tư Pháp Barr khuyên TT Trump đừng ân xá ông Roger Stone

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr có bàn với Tổng Thống Donald Trump về ông Roger Stone và khuyên đừng ân xá cho ông này, một giới chức chính quyền cho đài NBC News biết hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy.

Các giới khác khác của Tòa Bạch Ốc, như ông Mark Meadows, chánh văn phòng, cũng phản đối quyết định của Tổng Thống Trump vì lo ngại hậu quả chính trị, theo lời một giới chức biết về vụ này.

Một người khác biết vì vụ này cho đài NBC hay các cố vấn đều nói với ông Trump rằng ân xá cho ông Stone “là sai lầm lớn.” Giới chức này còn cho biết Bộ Tư Pháp không dính líu gì đến quyết định của ông Trump.

Ông Stone, 67 tuổi, là cựu cố vấn ban tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump.

Ông bị kết tội khai gian trước Quốc Hội và mua chuộc cũng như cản trở nhân chứng, sau khi bị đại bồi thẩm đoàn truy tố trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can dự cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Bản án dành cho ông Stone là 40 tháng tù, và theo dự trù, ông phải đi tù vào Thứ Ba tới. Nhưng tối Thứ Sáu, bốn ngày trước khi đi tù, ông được Tổng Thống Trump ân xá.

Trước đây, Bộ Trưởng Tư Pháp Barr từng tuyên bố truy tố ông Stone là “đúng” và bản án dành cho ông này là công bằng. Tuy nhiên, lúc đó, ông Barr cũng bảo vệ việc ông phản đối kết án ông Stone nặng hơn. (Th.Long) [qd]

Ho trong mùa COVID-19

Trong thời COVID-19, làm sao biết được mình bị ho là do cảm, dị ứng, hay COVID-19, hay nguyên nhân gì khác. Nếu bị ho do COVID-19 thì chữa như thế nào? Khi nào cần vô nhà thương?

 

 

Cố Vấn An Ninh Robert O’Brien sang Âu Châu thảo luận về Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Robert O’Brien, cố vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Donald Trump, sẽ sang Paris hôm Thứ Hai, 13 Tháng Bảy, để có các cuộc họp trong ba ngày với các giới chức Âu Châu về Trung Quốc cũng như các vấn đề liên quan tới chính sách ngoại giao, theo một giới chức chính phủ.

Ông O’Brien và Matthew Pottinger, phó cố vấn an ninh, đến Pháp để gặp các giới chức an ninh của Anh, Pháp, Đức và Ý, theo bản tin của tờ South China Morning Post hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy.

Người đại diện phía Mỹ để trình bày về vấn đề Trung Quốc sẽ là ông Pottinger, nguyên là phái viên của tờ The Wall Street Journal tại Trung Quốc. Cuộc thảo luận sẽ chú trọng vào việc thế giới Tây phương cạnh tranh với Trung Quốc trong một số lãnh vực, gồm cả hệ thống 5G và nguồn cung cấp hàng hóa, cùng là các vấn đề đa phương khác như vai trò quân sự của Mỹ ở Đức và Afghanistan.

Phía Mỹ trong thời gian qua đã áp lực Âu Châu không dùng sản phẩm của đại công ty viễn thông Trung Quốc Huawei, trong khi các quốc gia Âu Châu đang tiến hành việc nâng cấp hệ thống mạng của họ lên 5G.

Tổng Thống Trump hồi tháng qua nói sẽ rút hơn 9,000 quân khỏi Đức, nơi Mỹ hiện có khoảng 35,000 trấn đóng. Các giới chức quốc hội Mỹ, ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đã lên tiếng chỉ trích điều này.

Tuy khối EU đang dần mở cửa đón tiếp các du khách ngoại quốc, họ vẫn chặn không cho công dân Mỹ viếng thăm các quốc gia EU, lấy lý do rằng Mỹ vẫn chưa chặn được sự lây lan của COVID-19. Lệnh cấm của EU hiện được tái duyệt xét hai tuần một lần. (V.Giang) [qd]

Cuộc chạy đua trụ hạng của 5 đội cuối bảng Premier League

LONDON, Anh (NV) – Sự căng thẳng đang dồn đến năm đội bóng cuối bảng xếp hạng Premier League khi các đội này cố gắng chạy đua để… tránh xa vùng rớt hạng khi mùa bóng kết thúc.

Theo AFP, chỉ với bốn hay năm trận còn lại, năm đội bóng sau đây (theo thứ tự từ trên xuống) đang có nguy cơ sẽ xuống sân chơi Championship (giải hạng nhì Anh) mùa tới là West Ham (hạng 16, 31 điểm, 34 trận), Watford (hạng 17, 31 điểm, 34 trận), Aston Villa (hạng 18, 27 điểm, 33 trận), Bournemouth (hạng 19, 27 điểm, 33 trận) và cầm đèn lái Norwich City (hạng 20, 21 điểm, 34 trận).

Điều gần như chắc chắn là Norwich City sẽ là đội đầu tiên góp mặt trở lại sân chơi Championship mùa tới khi chỉ có 21 điểm. Với bốn trận còn lại lần lượt đụng West Ham (ngày 11 Tháng Bảy), đội cũng muốn có được 3 điểm để trụ hạng, Chelsea (ngày 14 Tháng Bảy), với đẳng cấp vượt trội, Burnley (ngày 18 Tháng Bảy) và Manchester City (ngày 22 Tháng Bảy) chuyện Norwich City kiếm được 12 điểm để hy vọng trụ hạng như hái sao trên trời.

Trong khi đó hai đội Bournemouth và Aston Villa, cũng gặp nguy cơ rớt hạng tuy số trận đấu nhiều hơn một trận so với Norwich City. Cả hai nằm trong cuộc chiến bốn đội tìm đường sống sót với hai đội cùng chung số phận là Watford và West Ham.

Bournemouth: Sau trận thua tơi tả 5-2 trước Manchester United trong ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe đang rơi tự do sau tám trận không biết thắng trong đó có năm trận gần nhất bị bại liên tiếp. Đội bóng Cherries (nickname của Bournemouth) phải đương đầu với Tottenham, Leicester và Manchester City trong ba trận kế tiếp. Kết quả ba trận đấu này chắc chắn sẽ quyết định Bournemouth có thể kéo dài thêm một năm nữa tại giải league hàng đầu nước Anh hay không.

Tiền vệ chạy cánh Junior Stanislas nói: “Các trận đấu sắp hết. Nếu chúng tôi muốn trụ hạng chúng tôi phải có điểm qua từng trận đấu. Chúng tôi không có gì phải xin lỗi. Chúng tôi không thể tiếp tục nói chuyện. Thời gian là hành động. Không thể biện giải lý do tại sao từ bây giờ cho đến khi giải kết thúc chúng tôi không thể có được điểm.”

Ông David Moyes, huấn luyện viên đội bóng West Ham. (Hình: Adam Davy/Pool/AFP via Getty Images)

Aston Villa: Suốt chín trận chưa nếm mùi vị chiến thắng đưa đội này rớt xuống vị trí thứ ba từ đáy bảng xếp hạng đếm lên. Sự đầu tư tiền giải mùa mơ hồ với vài hợp đồng để cho đội Aston Villa dựa vào thủ quân Jack Grealish truyền cảm hứng còn của đội này.

Đội bóng của huấn luyện viên Dean Smith đã thua ba trong năm trận kể từ khi mùa bóng trở lại và giờ phải đương đầu với Manchester United và Arsenal cùng với hai đội ngang cơ Crystal Palace và Everton trước khi có ngày cuối cùng gặp West Ham.

Có thể các cầu thủ Aston Villa tự cho mình không may mắn để có được 1 điểm trên sân Anfield ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy, khi để thua nhà vô địch Liverpool 2-0.

Thi đấu với tinh thần kiên cường luôn hy vọng Aston Villa có thể tránh việc phải trở về chốn cũ Championship chỉ ngay sau khi được thăng hạng mùa rồi, huấn luyện viên Smith cho biết họ sẽ phải cố gắng nhiều hơn bao giờ hết có thể thực hiện được mục tiêu trụ hạng.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội Bournemouth và Aston Villa. (Hình: Dan Istitene/Getty Images)

Watford: Trận thua đậm trước Chelsea 3-0 là trận thua thứ ba liên tiếp của đội này, nhưng may mắn cũng đến khi Watford ở trận sau đó thắng đối thủ đứng bét bảng Norwich City 2-1 đưa đội này trở lại vị trí thứ 17, hơn đội đứng vị trí đứng đầu vùng rớt hạng Aston Villa 4 điểm.

Watford không phải là đội bóng tệ, trước đó ngày 29 Tháng Hai, từng đá bại Liverpool với tỷ số 3-0, tuy nhiên lối chơi thất thường khiến các học trò của huấn luyện viên Nigel Pearson không có được kết quả như ý.

Sau năm năm góp mặt tại league số một nước Anh, Watford, trong những trận đấu còn lại sẽ phải đương đầu với Manchester City và Arsenal trong hai trận sau cùng nên có thể nói để có được điểm và hy vọng trụ hạng buộc phải thắng Newcastle ngày 11 và West Ham ngày 17 Tháng Bảy tới đây.

Huấn luyện viên Pearson tuyên bố: “Điều quan trọng là chúng tôi hiểu vị thế chúng tôi, nên chúng tôi không hề sợ hãi. Chúng tôi cần có tinh thần chiến đấu và chúng tôi cũng cần có khả năng tạo nên những bàn thắng quyết định.”

West Ham: Hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, hơn vùng rớt hạng 4 điểm, West Ham có điều kiện tốt để trụ hạng, nhờ trận thắng đầy ngạc nhiên trước Chelsea 3-2 ngày đầu Tháng Bảy. Thế nhưng hai trận sau đó, West Ham lại để hòa Newcastle 2-2 sau hai lần dẫn trước và sau đó lại thua Burnley 1-0 nên khiến cho huấn luyện viên David Moyes không hết lo lắng.

Tuy nhiên hy vọng tiếp tục cuộc chơi trên sân Premier League của West Ham vẫn cao khi trong số bốn trận còn lại, may mắn thầy trò David Moye chỉ phải gặp Manchester United ở trận áp chót ngày 22 Tháng Bảy. Ba trận còn lại là ba đối thủ tương đối dễ chơi vì trong cùng khu vực nguy cơ rớt hạng như Norwich, Watford và Aston Villa cho nên tiền đạo Michail Antonio của đội này tự tin sẽ tránh khỏi việc xuống hạng.

Tiền đạo Antonio nói: “Với những trận còn lại sắp tới, chúng tôi muốn có được 3 điểm mỗi trận, và chúng tôi tin tưởng sẽ làm được. Cho nên giờ đây chúng tôi muốn thể hiện sức mạnh tấn công của chúng tôi và ghi bàn thắng, chúng tôi cũng cần phải vươn lên trở lại.”

Được biết West Ham đã không bị xuống sân chơi Championship kể từ năm 2012. (TTC) [qd]

Ông Mueller bảo vệ cuộc điều tra Nga, nói ông Stone vẫn là tội phạm

WASHINGTON, DC (AP) – Cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller mạnh mẽ bảo vệ cuộc điều tra mà ông thực hiện về mối liên hệ giữa Nga với ban tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump.

Trong bài viết đăng trên nhật báo The Washington Post hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, ông Mueller nhấn mạnh cuộc điều tra này là “cực kỳ quan trọng” và khẳng định ông Roger Stone, đồng minh của Tổng Thống Trump, “hiện vẫn là tội phạm bị kết án” mặc dù ông Trump quyết định giảm án cho ông Stone.

Bài viết này là lời tuyên bố đầu tiên của ông Mueller với công chúng về cuộc điều tra nêu trên kể từ khi ông điều trần trước Quốc Hội vào Tháng Bảy năm ngoái.

Đây cũng là lời biện hộ mạnh mẽ nhất của ông dành cho cuộc điều tra kéo dài hai năm mà kết quả bị công kích nặng nề, thậm chí còn bị chính quyền Tổng Thống Trump hủy bỏ một phần, chẳng hạn như việc ông Trump vào tối Thứ Sáu quyết định ân xá cho ông Stone chỉ vài ngày trước khi ông này phải vào tù.

Ông Mueller cho hay, mặc dù ban đầu ông muốn để cho bản báo cáo dài 448 trang của ông về cuộc điều tra tự nói lên tất cả, ông cảm thấy phải “đáp lại cả những cáo buộc cho rằng cuộc điều tra của chúng tôi là phi pháp và động lực của chúng tôi không đúng đắn, lẫn những cáo buộc cho rằng ông Roger Stone là nạn nhân của văn phòng chúng tôi.”

“Cuộc điều tra Nga là cực kỳ quan trọng. Ông Stone bị truy tố và bị kết án vì đã phạm tội liên bang. Ông vẫn là tội phạm bị kết án, mà đúng như vậy,” ông viết.

Ông Mueller không nói rõ ai đưa ra những cáo buộc nêu trên, nhưng có vẻ ông muốn ám chỉ Tổng Thống Trump, vì cũng trong ngày Thứ Bảy, ông Trump gọi cuộc điều tra là “toàn bộ trò săn phù thủy đầy tính chính trị này và trò lừa đảo của ông Mueller.”

Ông Stone, 67 tuổi, dự trù sẽ phải đến trình diện nhà tù ở thành phố Jesup, tiểu bang Georgia, vào ngày Thứ Ba tuần tới, để bắt đầu thi hành bản án ba năm bốn tháng tù, về tội khai gian trước ủy ban Quốc Hội điều tra về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ năm 2016, dù đã tuyên thệ sẽ nói sự thật. (Th.Long) [qd]

California thả 8,000 tù nhân để ngăn COVID-19 lây lan trong tù

TIN TỔNG HỢP 11/07/2020
-California thả 8,000 tù nhân để ngăn COVID-19 lây lan trong tù
-Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Orange County tăng 97%
-Irvine là nơi đầu tiên ở Orange County cho xét nghiệm COVI-19 miễn phí
-Hàng chục nhà lập pháp ở Mississippi bị dính COVID-19

Dịch COVID-19 ‘đợt 3’ diễn ra ở Hồng Kông, trầm trọng hơn hai đợt đầu

HỒNG KÔNG (NV) – Giới chức y tế Hồng Kông lên tiếng báo động rằng dịch COVID-19 đợt thứ ba đang diễn ra tại nơi này và trầm trọng hơn cả hai đợt trước, với ít nhất 61 người được xác nhận hoặc chờ kiểm chứng nhiễm virus hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy.

Thành phố Hồng Kông báo cáo có 16 ca nhiễm nội địa trong số 28 người chính thức được xác nhận hôm Thứ Bảy, trong khi có 33 người khác bị nghi ngờ nhiễm bệnh nhưng còn chờ kết quả thử nghiệm chính thức, theo bản tin của tờ báo South China Morning Post.

Việc đều đặn gia tăng trong số người nhiễm COVID-19 nay đã đưa số ca bệnh tại Hồng Kông lên 1,431 người, với bảy người chết, khiến giới chức y tế phải yêu cầu người dân ở trong nhà và tránh không đến sở làm nếu có thể được.

Chính quyền Hồng Kông trong khi đó nói rằng không bác bỏ giải pháp có thêm các lệnh siết chặt hơn nữa việc giữ khoảng cách nơi công chúng.

Bác Sĩ Chuang Shuk-kwan, người đứng đầu cơ quan chống dịch bệnh ở Hồng Kông, nói: “Đợt dịch thứ ba này là trầm trọng nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện, còn tệ hại hơn cả đợt dịch hồi Tháng Ba.”

Trong số 33 người đang chờ được xác nhận nhiễm COVID-19 có một nhân viên biên phòng ở Vịnh Thẩm Quyến (Shenzhen Bay Port), cùng ít nhất hai người lái xe taxi.

Bác Sĩ Chuang nói rằng khác với đợt dịch hồi Tháng Ba, chỉ gồm đa số là các ca bệnh từ ngoài vào và dễ dàng tìm ra những người có thể lây bệnh, lần này số người không biết đã lây bệnh từ đâu hiện lên rất cao.

Các con số của chính quyền Hồng Kông nói rằng mỗi ngày trung bình có khoảng 3,000 người ra vào Hồng Kông ở trạm Vịnh Thẩm Quyến. (V.Giang) [qd]

Ông Võ Doãn Châu

Góc Chiến Trường Xưa – Trận Khe Sanh: Tan vỡ giấc mơ Điện Biên Phủ của Cộng Quân

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Trận Khe Sanh bắt đầu vào ngày 21 Tháng Giêng, 1968, khi các lực lượng chính quy của Cộng Sản Bắc Việt, phối hợp với quân du kích của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, mở cuộc pháo kích và tấn công đại quy mô vào các căn cứ của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong vùng Khe Sanh gần biên gới Lào-Việt.

Trong suốt 77 ngày, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và các đơn vị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gồm Biệt Động Quân trấn thủ và Nhảy Dù tăng viện, đã giao tranh dữ dội với địch để đẩy lùi các cuộc tấn công của Cộng Quân.

Trong trận chiến này, 20,000 Cộng Quân đã được huy động để bao vây 6,000 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ cùng Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng Khe Sanh đã không thất thủ theo kế hoạch bao vây và tấn công của Cộng Sản Bắc Việt như trường hợp của Điện Biên Phủ hồi năm 1954 trong cuộc Chiến Tranh Việt-Pháp.

Bối cảnh trận Khe Sanh

Căn cứ Khe Sanh, một tiền đồn đèo heo hút gió ở vùng biên giới Tây-Bắc của Việt Nam Cộng Hòa và cách vùng Phi Quân Sự 14 dặm (23 km) về phía Nam, tọa lạc trên ngọn núi cao nhất vùng Đông Trị thuộc Dãy Trường Sơn, cạnh sông Rào Quan, một chi nhánh của sông Quảng Trị, bao quanh là núi đồi và cây rừng trùng điệp. Phía Bắc và Tây Bắc có bốn ngọn đồi án ngữ là 881 Bắc, 861, 558 và 881 Nam. Khe Sanh chỉ cách biên giới Lào-Việt chừng 6 dặm (10 km) trên Đường Số 9 chạy theo hướng Đông-Tây nối liền Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị, ngang qua Cam Lộ, Cà Lu, xuyên qua biên giới Lào-Việt tới tận Savannakhet bên Lào.

Các lực lượng Mỹ đã có mặt tại Khe Sanh từ năm 1962 khi Lực Lượng Đặc Biệt thiết lập một doanh trại gần đó, trên Đường Số 9, cách Khu Phi Quân Sự (DMZ) chừng 14 dặm (23 km) và sát với biên giới với Lào.

Đường Số 9 là trục lộ chiến lược quan trọng được Cộng Quân sử dụng để xâm nhập người và vũ khí từ Lào vào các tỉnh cực Bắc Việt Nam Cộng Hòa. Thủy Quân Lục Chiến Mỹ có ba tiểu đoàn thuộc Trung Đoàn 26 đóng quân tại căn cứ Khe Sanh, đó là các Tiểu Đoàn 1, 2, 3 và Tiểu Đoàn 13 Cơ Giới cùng một đơn vị Tình Báo chiến lược.

Mùa Thu năm 1967, bộ đội chính quy của Cộng Sản Bắc Việt bỗng dưng khởi sự tăng cường lực lượng của họ trong vùng Khe Sanh, khiến phía Mỹ tin rằng thế nào Khe Sanh cũng sẽ bị Cộng Quân tấn công.

Theo tài liệu “Trận Khe Sanh 1968” của hai tác giả Đại Úy Nguyễn Trung Tín và Đại Úy Nguyễn Hữu Viên trên trang mạng nhaydu.com, mặt trận Khe Sanh, vì kéo dài tới hơn hai tháng rưỡi, không phải chỉ có một trận đánh mà bao gồm nhiều cuộc giao tranh, nhiều đợt tấn công và phản công của lực lượng hai bên.

Giao tranh đợt 1

Ngày 19 Tháng Giêng, 1968, một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tảo thanh vùng đồi 881 Bắc đã đụng độ dữ dội với Cộng Quân. Chiều ngày hôm sau, Lã Thanh Tòng, đại đội trưởng pháo đội 14 phòng không thuộc Trung Đoàn 95, Sư Đoàn 325 Cộng Sản Bắc Việt, về đầu thú với quân bạn và tiết lộ kế hoạch tấn công cấp bách của Cộng Quân lên các Đồi 861 và 881 Bắc. Viên sĩ quan đầu thú này cũng tiết lộ rằng hai Sư Đoàn 304 và 325C của Cộng Sản Bắc Việt đã vạch sẵn kế hoạch đánh chiếm căn cứ Khe Sanh.

Quả thật, đêm hôm 20 Tháng Giêng, sau nửa giờ pháo kích, lực lượng Cộng Quân khoảng 300 người đã mở cuộc xung phong lên đồị và tấn công vào căn cứ. Trận đánh kéo dài đến 5 giờ 30 phút sáng thì Cộng Quân rút lui, để lại 47 xác.

Sáng ngày 21 Tháng Giêng, căn cứ Khe Sanh bị pháo kích dữ dội với hàng ngàn quả đạn, khiến kho đạn bị nổ tung, phi đạo bị cày xới cùng một số trực thăng bị phá hủy trong khi đài kiểm soát không lưu cũng như nhiều dụng cụ quan trắc khí tượng bị hư hại.

Ngày hôm sau, Tiểu Đoàn 1/9 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ được trực thăng vận đến tăng viện cho Khe Sanh. Ngày 27 Tháng Giêng, Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa được không vận đến để tăng viện thành năm tiểu đoàn Mỹ-Việt cùng phòng thủ căn cứ Khe Sanh.

Giao tranh đợt 2

Trong khi đó, tin tức tình báo ghi nhận lực lượng Cộng Sản rất hùng hậu và đang hiện diện chung quanh Khe Sanh, với ít nhất ba sư đoàn và thêm một số đơn vị biệt lập hỗ trợ khác. Ngoài ra, Cộng Quân còn huy động thêm một đơn vị thiết giáp với chiến xa T-54 cùng Trung Đoàn 68 bộ chiến và Trung Đoàn 164 pháo binh.

Từ ngày 5 Tháng Hai, 1968, tức Mùng Bảy Tết Âm Lịch, giữa lúc cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân của Cộng Sản Bắc Việt đang diễn ra khốc liệt tại Huế, Sài Gòn và nhiều tỉnh, thành trên khắp miền Nam Việt Nam, Cộng Quân bắt đầu liên tục pháo kích, tấn công bằng bộ binh và bao vây quanh vòng đai căn cứ Khe Sanh. Địch quân đã bố trí rất nhiều ổ phòng không chung quanh căn cứ, và các dàn pháo 130 ly đặt sâu trong các sườn núi từ phía biên giới Lào, cách Khe Sanh khoảng 14 dặm, tức 23 km.

Đêm 6 Tháng Hai, Cộng Quân sử dụng một biệt đội chiến xa thuộc Trung Đoàn 202 chiến xa, gồm 12 chiếc PT 76 có bộ binh tùng thiết và Trung Đoàn 101 D chủ lực yểm trợ, tấn công vào trại Lực Lượng Đặc Biệt tại Làng Vei, cách Khe Sanh 6 dặm (10 km) về hướng Tâỵ. Hôm sau, 7 Tháng Giêng, trại này bị Cộng Quân tràn ngập, khiến số binh sĩ và cố vấn Mỹ còn lại phải rút về Khe Sanh.

Ngày 9 Tháng Hai, một tiểu đoàn thuộc Trung Đoàn 101D của Sư Đoàn 325 Cộng Sản Bắc Việt tấn công đồi 64 do một đại đội Thủy Quân Lục Chiến trấn giữ. Những khẩu đại bác quanh vùng của quân bạn đều nhắm hướng đồi 64 mà tác xạ, trong khi một lực lượng Thủy Quân Lục Chiến khác được gởi đến tiếp viện. Sau hơn ba tiếng đồng hồ giao tranh, có 200 bộ đội Cộng Sản Bắc Việt chết và 26 binh sĩ Hoa Kỳ tử thương.

Khói lửa ngập tràn chiến trường Khe Sanh. (Hình: Dave Powell/Getty Images)

Giao tranh đợt 3

Sau trận đánh ở Đồi 64 này, quân Bắc Việt tạm ngưng các hoạt động để bổ sung quân số. Chiến trường lắng dịu trong hai tuần. Ngày 11 Tháng Hai, Cộng Quân gia tăng pháo kích vào phi đạo của căn cứ, và các vận tải cơ C-130 đáp xuống phi đạo trở thành mục tiêu, khiến một vận tải cơ C-130 bị nổ, làm sáu nhân viên phi hành đoàn bị tử thương.

Ngày 21 Tháng Hai, một đại đội Cộng Quân tấn công vào phòng tuyến của Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa tại khu phía Đông căn cứ Khe Sanh, nhưng các chiến sĩ Mũ Nâu đã nhanh chóng bẻ gãy cuộc tấn công của địch.

Ngày 23 Tháng Hai, 1,300 quả đạn đủ loại của Cộng Quân đã được bắn vào Khe Sanh. Trận địa pháo tám tiếng đồng hồ này đã làm nổ tung một kho tồn trữ đạn trong căn cứ, gây thiệt mạng cho 10 quân nhân Hoa Kỳ và 51 người khác bị thương.

Khoảng 9 giờ rưỡi đêm 29 Tháng Hai, một tiểu đoàn Cộng Quân thuộc Sư Đoàn 304 Cộng Sản Bắc Việt tấn công thẳng vào mặt Đông của Khe Sanh, thuộc khu vực trách nhiệm của Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa. Sau một màn pháo kích dọn đường, và ba lần xung phong biển người, Cộng Sản Bắc Việt vẫn không phá được phòng tuyến thép nên đành phải rút lui, để lại 70 xác chết.

Trước tình hình chiến sự nghiêm trọng tại Khe Sanh, Tướng William Westmoreland, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Việt Nam, đã chấp thuận một kế hoạch hành quân giải vây căn cứ này, mệnh danh cuộc Hành Quân Pegasus về phía Mỹ và cuộc Hành Quân Lam Sơn 207A về phía Việt Nam Cộng Hòa.

Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa chịu trách nhiệm khu vực phía Bắc Đường Số 9 và phía Tây căn cứ Khe Sanh, bao gồm ba tiểu đoàn dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Nguyễn Khoa Nam. Bộ Tư Lệnh Hành Quân Mỹ-Việt đóng tại căn cứ Stud gần Cà Lu, với quân số tham chiến lên đến khoảng 20,000 người và được sự yểm trợ của 300 trực thăng cùng 148 khẩu trọng pháo.

Ngày 1 Tháng Tư, cuộc hành quân hỗn hợp Mỹ-Việt chính thức khai diễn.

Giao tranh đợt 4

Liên tiếp trong hai ngày 2 và 3 Tháng Tư, hai Lữ Đoàn 1 và 2 Kỵ Binh Không Vận Mỹ được thả xuống phía Nam căn cứ Khe Sanh và Đường Số 9 để tảo thanh khu vực một đồn điền cũ của Pháp gần đó. Lực lượng hành quân đã đụng độ dữ dội với Cộng Quân tại đây và bị thiệt hại nặng, khiến quân Mỹ phải đưa thêm một tiểu đoàn Kỵ Binh Không Vận nữa đến tăng cường, nhưng Cộng Quân đã rút lui sau trận đánh.

Trong khi đó, các đơn vị phòng thủ bên trong căn cứ Khe Sanh cũng bắt đầu đánh ra theo hướng Nam để chiếm lại Đồi 471 theo chiến thuật gọng kềm, ép các đơn vị thuộc Trung Đoàn 66 của địch vào giữa. Cộng Quân cố thoát ra khỏi vòng vây, nhưng hỏa lực hùng hậu của các đơn vị bạn đã buộc họ phải rút chạy và bỏ lại chiến trường 148 xác.

Ngày 4 Tháng Tư, các Tiểu Đoàn 3, 6 và 8 thuộc Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa được thả xuống khu vực LZ Snake ở phía Tây và Tây-Nam căn cứ Khe Sanh để chận đường rút lui của địch. Vừa ổn định xong vị trí vào buổi tối cùng ngày, Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù cùng với Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn đã bị địch quân tấn công phủ đầu vì họ tưởng rằng đây là một đơn vị của Hoa Kỳ. Bị chống trả mãnh liệt, địch đành phải tháo lui.

Ngày 6 Tháng Tư, các đơn vị Kỵ Binh Không Vận đã bắt tay được với Thủy Quân Lục Chiến bên trong căn cứ trên Đồi 471. Sau đó, một tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến mở cuộc càn quét khu vực chung quanh căn cứ, khởi đi từ Đồi 552 rồi đến Đồi 681.

Giao tranh đợt 5

Cùng lúc đó, về phía Bắc, một tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến khác cũng tiến ra Đồi 558. Mũi tiến quân này gặp sức chống trả mãnh liệt của Cộng Quân, khiến quân Mỹ phải mất hết hai ngày mới bứng hết được các ổ kháng cự của địch.

Ngày 7 Tháng Tư, trong khi tiến về Khe Sanh dọc theo Đường Số 9, một tiểu đoàn Kỵ Binh Không Vận đã chạm địch mạnh tại địa điểm chỉ cách Khe Sanh chừng 2 dặm (3 km), nhưng quân Mỹ đã đánh bật được Cộng Quân ra khỏi các công sự phòng thủ.

Khi biết có đơn vị Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa đến tăng cường ở vòng ngoài, binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến bên trong căn cứ liền khai hỏa dữ dội về phía Cộng Quân, khiến địch quân bị mắc kẹt giữa hai lằn đạn. Bị dồn vào thế bí, Cộng Quân đã liều lĩnh gọi pháo tác xạ vào ngay lên đội hình của mình nên bị chết rất nhiều và một số bị bắt sống, trong khi quân bạn cũng bị khá cao, trong đó Đại Đội 33 Nhảy Dù bị thiệt hại nặng nề nhất.

Sau khi Cộng Quân tháo chạy, lực lượng Nhảy Dù trở lại hành quân giải tỏa Làng Vei, lúc này đang do một tiểu đoàn Cộng Sản Bắc Việt chiếm đóng. Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù được lệnh chuyển hướng về phía Nam để án ngữ sườn phía Bắc của Làng Vei, trong khi đó một lực lượng của Sư Đoàn 101 Không Vận Hoa Kỳ thì tiến từ hướng Đông tới. Chưa kịp ổn định vị trí chiến đấu thì Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù đã bị địch xung phong tấn công. Trong khi các chiến sĩ Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù chống trả quyết liệt, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù đã bắn yểm trợ khoảng 100 quả đạn súng cối trên hướng tiến quân của địch. Túng thế, Cộng Quân phải rút lui khỏi vùng giao tranh, về phía biên giới Lào.

Nhờ hai cuộc hành quân Pegasus và Lam Sơn 207A, các đơn vị Cộng Sản Bắc Việt đang được điều động đến tăng cường cho chiến trường Khe Sanh phải từ bỏ ý định tiếp tục tấn công vì biết rõ rằng họ sẽ làm mồi cho hỏa lực khủng khiếp của Không Quân và Hải Quân Hoa Kỳ. Áp lực của địch nhắm vào căn cứ Khe Sanh từ từ giảm đi rồi chấm dứt hẳn.

Ngày 8 Tháng Tư, 1968, Căn Cứ Khe Sanh hoàn toàn được giải tỏa sau 77 ngày bị Cộng Quân vây hãm.

Trận Khe Sanh trong Chiến Tranh Việt Nam

Trận Khe Sanh được coi là trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất đối với các lực lượng Hoa Kỳ trong suốt cuộc Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975). Một số các nhà viết chiến sử cho rằng Tướng Võ Nguyên Giáp của Cộng Sản Bắc Việt muốn dẫn dụ Hoa Kỳ dồn quân vào Khe Sanh để quân Cộng Sản có thể rảnh tay tấn công các nơi khác, trong đó có các thành phố và tỉnh lỵ trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Thêm vào đó, khi cho quân bao vây Khe Sanh, Tướng Giáp hy vọng tìm đạt một chiến thắng tương tự như Điện Biên Phủ thời Chiến Tranh Việt-Pháp để buộc Hoa Kỳ phải nhượng bộ tại các cuộc hòa đàm với phe Cộng Sản nhằm chấm dứt cuộc Chiến Tranh Việt Nam đang diễn ra vào thời điểm đó tại Paris.

Trong khi đó, một số tài liệu chiến sử Hoa Kỳ cho rằng Tướng Westmoreland đã “tương kế, tựu kế,” dùng căn cứ Khe Sanh làm mồi nhử cho Cộng Quân tập trung nhiều binh đoàn trong vùng để quân Mỹ dễ dàng tiêu diệt họ bằng hỏa lực của pháo binh và phi cơ, được cho là hùng hậu bội phần so với số bom, đạn mà quân đội Liên Hiệp Pháp sử dụng tại thung lũng Điện Biên Phủ 14 năm về trước.

Hỏa lực hùng hậu của Hoa Kỳ là yếu tố thiết yếu giúp đập tan kế hoạch đánh chiếm Khe Sanh của Cộng Sản Bắc Việt, mặc dù các chiến binh Cộng Sản đã chiến đấu rất mãnh liệt và gan dạ. Và Hoa Kỳ đã có đầy đủ phương tiện để phòng thủ, yểm trợ, và tiếp tế Khe Sanh trong 77 ngày, hoặc lâu dài hơn, nếu cần.

Theo số liệu của các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Quân đã không chiếm nổi Khe Sanh mà lại còn bị thiệt mất từ 10,000 đến 13,000 bộ đội tử trận, chưa kể các tổn thất khác, như hàng ngàn chiến binh bị thương tật hoặc bị bắt cùng với đạn dược và chiến cụ bị tiêu hao.

Theo en.wikipedia.org, số thương vong của quân đội Mỹ tại Khe Sanh là 274 quân nhân chết và 2,541 người bị thương, còn bên phía Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì có 229 người chết và 436 người bị thương. (Vann Phan) [qd]

Simon Hoàng Ngọc Việt

Cố Ðạo Hữu Lê Thị Bé

Sắp ra mắt xe Bronco 2021, Ford vẫn không quảng cáo trên Facebook

DETROIT, Michigan (NV) – Sau khi đã đầu tư hơn $1 tỷ vào việc vẽ kiểu và chế tạo chiếc xe Ford Bronco thế hệ mới, công ty sản xuất xe hơi Ford xác nhận với giới truyền thông là vẫn giữ lời không mua quảng cáo trên trang mạng xã hội, để đòi các đại công ty mạng xã hội như Facebook phải có trách nhiệm về nội dung để ngăn không có kỳ thị, không khuyến khích bạo động, không xuyên tạc sự thật.

Theo tờ Detroit Free Press, công ty Ford có quyết định này dù biết rằng đối thủ cạnh tranh chính của họ trên thị trường xe chuyên chạy đường gập ghềnh “off road,” công ty Fiat Chrysler, sẽ đẩy mạnh sự hiện diện của họ trên mạng xã hội vào thời gian tới.

Ông Mark Truby, người đứng đầu phần vụ truyền thông đại chúng của Ford, hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, nói: “Điều chúng tôi làm là không mua quảng cáo trên các trang mạng xã hội, nhưng chúng tôi vẫn xuất hiện trên các nguồn thông tin khác. Do sự chú ý lớn lao của dư luận vào chiếc xe Bronco, lớn hơn những gì chúng tôi đã thấy trước đây, chúng tôi tin rằng sẽ có số lượng người lớn lao theo dõi việc ra mắt chiếc xe.”

Buổi “trình làng” chiếc xe Bronco 2021 dự trù sẽ là vào lúc 8 giờ tối Thứ Hai, với ba kiểu xe Bronco, gồm xe hai cửa, bốn cửa và một loại SUV thể thao nhỏ hơn.

Các giới chức Ford từng nói rằng họ nhắm vào thị trường gồm giới khách hàng của xe Jeep, đặc biệt là loại xe Wrangler.

Hình ba kiểu xe Bronco được công bố: Bronco 2 cửa và 4 cửa cùng Bronco Sport. (Hình: Ford Motor Co.)

Công ty Ford trong thời gian qua đã hợp tác với Disney, vốn là chủ của các công ty như ABC, ESPN và National Geographic và Hulu, để chuẩn bị có các chương trình quảng cáo, truyền hình về buổi ra mắt chiếc xe.

Trong khi đó, công ty Fiat Chrysler Automobiles, chủ thương hiệu xe Jeep, nói với tờ Free Press rằng họ sẽ tiếp tục có quảng cáo trên các trang mạng xã hội trong thời gian hai tuần tới.

Công ty Ford hé lộ phần đuôi chiếc xe Bronco 2021. (Hình: Ford Motor Co.)

Hôm 29 Tháng Sáu, bốn ngày sau khi ra mắt chiếc Ford F-150 đời 2021, công ty Ford thông báo sẽ tham gia vào phong trào tạm ngưng quảng cáo trên Facebook để đòi đại công ty mạng xã hội này phải có trách nhiệm về nội dung loan tải.

Trong thời gian 30 ngày, Ford cũng sẽ không quảng cáo trên YouTube, Instagram và Twitter. (V.Giang) [qd]

Huấn luyện viên Marsch được giải thưởng Austrian Bundesliga ‘Coach of the Year’

SALZBURG, Áo (NV) – Ông Jesse Marsch, huấn luyện viên Hoa Kỳ, được giải thưởng Huấn Luyện Viên Hay Nhất Trong Năm của giải Austrian Bundesliga – Austrian Bundesliga Coach of the Year – sau khi đưa đội Red Bull Salzburg vô địch hai giải trong nước Áo mặc dù có vô số thử thách.

Hôm 6 Tháng Bảy, NBC Sports cho biết tất cả các huấn luyện viên đã dẫn dắt đội của họ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, nhưng ông Marsch cũng phải tranh luận với việc bán những ngôi sao Erling Haaland cho Borussia Dortmund, Takumi Minamino cho Liverpool và Marin Pongracic đến Wolfsburg, đều là những đội bóng câu lạc bộ lớn của các league hàng đầu Châu Âu

Đội bóng Salzburg đưa ra bản thông tin báo chí trong đó tuyên dương huấn luyện viên Marsch như là một người với “tinh thần ấm áp người Mỹ và làm việc tích cực không biết mệt mỏi,” đồng thời dẫn trích dẫn những lời tuyên bố từ huấn luyện viên Marsch: “Nhận được giải thưởng Coach of the Year đối với tôi là phần thưởng dành cho toàn thể đội bóng, mà tôi nghĩ là xứng đáng. Chiếc trophy là dành cho toàn thể ban huấn luyện, khi chúng tôi cùng nhau làm việc thật tốt. Mất đi những cầu thủ trong mùa đông đưa chúng tôi đến gần với nhau hơn.”

Cũng như các huấn luyện viên khác, ông Marsch dẫn dắt đội RB Salzburg thi đấu với nhiều thử thách khó khăn trong mùa đại dịch và ông cùng với các cầu thủ cuối cùng đoạt được danh hiệu vô địch league với bốn trận đấu còn lại.

Trong mùa vừa qua ông Marsch từng phụ tá cho huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội RB Leipzig đứng hạng ba trên bảng xếp hạng Bundesliga Đức. Trước đó, ông từng là Huấn Luyện Viên Hay Nhất Trong Năm của Major League Soccer với đội New York Red Bulls.

Khi còn là cầu thủ, ông có được ba chiếc MLS Cup và bốn lần vô địch giải Lamar Hunt U.S. Open Cups trong khi cũng có hai lần thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ.

Thật thích thú khi nhìn thấy ông Marsch gắn bó với Áo trong suốt năm. Tên tuổi của ông nổi tiếng nhanh chóng và ông được liên hệ với đội Borussia Dortmund, và không có bảo đảm nào ông có thể tiếp tục tạo ấn tượng với đội Salzburg tại giải Champions League và Europa League.

Salzburg là tảng đá bước tới đối với huấn luyện viên Marsch, cùng với sự ra đi của những ngôi sao tại league này từ trước đến nay như Naby Keita, Sadio Mane, Konrad Laimer… có lẽ ông Marsch cũng sẽ ra đi không sớm thì muộn.

Chúng tôi sẽ không đặt bất cứ điều gì qua ông ấy. Vào thời điểm nào đó trong tương lai, có thể huấn luyện viên Marsch sẽ là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ thú vị nếu ông muốn công việc đó. (TTC) [qd]

TT Trump lần đầu tiên đeo khẩu trang trước công chúng

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump đeo khẩu trang trong chuyến thăm bệnh viện quân sự vào hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, lần đầu tiên trước công chúng kể từ đầu đại dịch COVID-19 đến nay.

Ông Trump đi trực thăng đến bệnh viện Walter Reed National Military Medical Center ở ngoại ô Washington để thăm quân nhân bị thương cũng như nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Khi khởi hành từ Tòa Bạch Ốc, ông nói với báo giới: “Đặc biệt là ở bệnh viện… tôi nghĩ người ta yêu cầu đeo khẩu trang.”

Khi đến nơi, bước xuống trực thăng, Tổng Thống Trump không đeo khẩu trang. Mãi đến khi bước vào sảnh bệnh viện bắt đầu chuyến thăm thì ông mới đeo.

Thời gian qua, Tổng Thống Trump cương quyết không đeo khẩu trang mặc dù COVID-19 làm thiệt mạng hơn 134,000 người Mỹ và trên 3.2 triệu người nhiễm bệnh, và mặc dù nhiều giới chức khác đã đeo, và chuyên gia y tế khuyên nên đeo.

Hầu hết chính khách cao cấp đảng Cộng Hòa, như Phó Tổng Thống Mike Pence, khuyến cáo đeo khẩu trang khi dịch bùng phát mạnh mùa Hè năm nay.

Tuy nhiên, ông Trump không đeo khẩu trang khi dự họp báo, khi họp với nhóm đặc nhiệm chống COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, khi vận động tranh cử và khi dự những chương trình công cộng khác.

Những người thân cận với Tổng Thống Trump cho hãng tin AP biết ông sợ đeo khẩu trang nhìn sẽ yếu đuối, và lo ngại rằng nó sẽ khiến công chúng tập trung vào đại dịch chứ không tập trung vào phục hồi kinh tế.

Mặc dù bản thân không đeo khẩu trang, thời gian qua, ông Trump đưa ra tín hiệu lẫn lộn về vấn đề này.

Ông thừa nhận nên đeo khẩu trang ở những nơi trong nhà mà người ta đứng quá gần nhau.

Tuy nhiên, ông lại chỉ trích phóng viên nào đeo khẩu trang dự họp báo. Ông còn mỉa mai chuyện ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden đeo khẩu trang và ngụ ý rằng ông Biden nhìn yếu đuối.

Trước chuyến thăm bệnh viện Walter Reed, lần duy nhất công chúng nghe nói ông đeo khẩu trang là trong chuyến đi nhà máy của hãng Ford ở Michigan hồi Tháng Năm. (Th.Long) [qd]

Tin mới cập nhật