Mỹ tố Trung Quốc lợi dụng vụ ông Floyd để tuyên truyền phá hoại

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo kịch liệt chỉ trích việc giới chức chính phủ cũng như báo chí nhà nước Trung Quốc lợi dụng vụ ông George Floyd để tuyên truyền phá hoại chính phủ Mỹ, theo Newsweek.

Ông Pompeo đưa ra cáo buộc này trong một tuyên bố hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu. Ông so sánh việc Mỹ trấn áp một số cuộc biểu tình bạo động liên quan vụ ông Floyd với nạn đàn áp nhân quyền “tàn bạo” ở Trung Quốc.

Ông dẫn chứng vụ chính phủ Trung Quốc đàn áp đẫm máu vụ biểu tình của sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cũng như bóp nghẹt quyền tự do ở Đài Loan và Hồng Kông.

Mấy ngày qua, báo chí nhà nước Trung Quốc liên tục viết bài tố cáo chính quyền Tổng Thống Donald Trump, cũng như người Mỹ nói chung, là “phân biệt chủng tộc,” sau khi cảnh sát Mỹ trấn áp những cuộc biểu tình bạo động vụ ông Floyd.

“Việc đảng Cộng Sản Trung Quốc (CPP) nhẫn tâm lợi dụng cái chết bi thảm của ông George Floyd để biện minh cho chế độ độc tài chuyên chối bỏ nhân phẩm cơ bản, một lần nữa bộc lộ bản chất thực sự của họ. Cũng như với những chế độ độc tài khác suốt lịch sử, không có lời nói dối nào là quá bẩn thỉu, miễn sao có lợi cho khát vọng quyền lực của đảng. Lối tuyên truyền nực cười này không lừa được bất kỳ ai,” ông Pompeo viết trong tuyên bố.

Ngoại Trưởng Pompeo đưa ra vài ví dụ để so sánh giữa cách phản ứng trên thực tế cũng như theo giả thuyết của chính phủ Mỹ với cách phản ứng của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Ông nói nếu nhà thờ nào đó bị cháy, giới chức Mỹ sẽ giúp dập lửa, còn ở Trung Quốc, rất có thể chính chính phủ châm lửa đốt nhà thờ.

Ông chỉ trích Bắc Kinh phang dùi cui vào người biểu tình ôn hòa ở Hồng Kông trong năm qua và bóp nghẹt tự do báo chí qua việc kết án tù lâu năm đối với phóng viên.

“Ở Trung Quốc, mỗi khi công dân nói trái ý đảng Cộng Sản, đảng sẽ nhốt họ trong trại cải tạo,” ông Pompeo viết. “Trái lại, ở Mỹ, ngay cả khi hôi của lan tràn, chúng tôi vẫn bảo đảm tuân thủ nền pháp trị, minh bạch, và nhân quyền không thể chối bỏ.”

Nhiều giới chức Bộ Ngoại Giao Trung Quốc xem cái chết của ông Floyd cũng như việc Tổng Thống Trump ra lệnh các thống đốc “thống trị” người biểu tình là “chơi trò hai mặt.”

Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, lên Twitter viết “Tôi không thở được,” câu mà ông Floyd nói khi bị cảnh sát đè đầu gối lên cổ khiến ông tử vong sau đó.

Báo chí nhà nước Trung Quốc cũng viết rất nhiều bài lên án chính phủ Mỹ cũng như chính quyền Trump là không đáp ứng nhu cầu của người dân Mỹ.

“Coi trọng công việc hơn mạng sống sẽ đưa Mỹ xuống vực thẳm đau khổ tăm tối của nhân loại,” một bài bình luận đăng trên tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc viết hôm Thứ Bảy. “Tổng Thống Donald Trump cùng những phụ tá cốt lõi của ông phải chịu trách nhiệm cho tình trạng leo thang bạo động. Không có gì nghi ngờ rằng ông Trump cổ vũ ‘chủ nghĩa da trắng thượng đẳng’ và phe ủng hộ ông phần lớn là lực lượng cánh hữu tin vào chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.” (Th.Long) [qd]

Tại sao các tướng chống sử dụng quân nhân hiện dịch chống bất ổn?

Lê Phan

Trong khi tổng thống có quyền ra lệnh cho lực lượng hiện dịch dẹp bạo loạn – chứ không phải phản đối ôn hòa – thì các tướng lãnh hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ đều đồng ý rằng đó là một điều họ không muốn.

Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, một đại tướng Thủy Quân Lục Chiến, giải thích tại sao. Ông viết là quân sự hóa phản ứng của Hoa Kỳ chống lại những cuộc xung đột “tạo nên một cuộc chiến – một cuộc chiến sai lầm – giữa quân đội và xã hội dân sự.”

Trong cố gắng tránh việc này xảy ra, các tướng lãnh chỉ huy thường ngần ngại trước bất cứ một hơi hướm gì của bộ điệu võ biền khi đối diện với người Mỹ trên đất Mỹ. Cựu Đại Tướng Martin Dempsey, cựu tham mưu trưởng Liên Quân, nhắc nhở trong một cái tweet: “Hoa Kỳ không phải là bãi chiến trường. Công dân đồng bào chúng ta không phải là kẻ thù.”

Và ngay sau những lời chê bai này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, cũng từng là một ông tướng chỉ huy Vệ Binh Quốc Gia, đã công khai chống lại Tổng Thống Donald Trump và công nhận là lời kêu gọi của ông cho binh sĩ “chế ngự không gian chiến trường” có lẽ là chọn không đúng chữ. Lực lượng quân đội hiện dịch không nên được gửi đến kiểm soát bất ổn ở các thành phố Hoa Kỳ, trừ khi đó là “giải pháp cuối cùng” trong “một tình trạng thảm khốc.”

Dĩ nhiên gửi binh sĩ can thiệp vào hoạt động dân sự đã là điều từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong trên 200 năm qua, các thành phố lớn nhỏ của Hoa Kỳ đã chứng kiến chính phủ Hoa Kỳ khai triển binh sĩ trong những giai đoạn khủng hoảng quốc gia.

Giáo Sư Richard Kohn, cựu sử gia của Không Quân và giáo sư danh dự của Đại Học North Carolina ở Chapel Hill, nhắc nhở: “Tôi không muốn nhắc cho các bạn, nhưng có một bộ ba cuốn ở Trung Tâm Quân Sử về ‘Vai trò của quân đội liên bang trong bất ổn nội địa.’” Với mỗi cuốn 400 trang, bộ sử này bắt đầu từ năm 1789, với bộ mới nhất cho biết chi tiết của các vụ can thiệp ở Chicago, Detroit, Baltimore và nhiều thành phố khác, từ năm 1945.

Một trong những vụ nổi bật nhất là việc Sư Đoàn Dù 101 được khai triển đến Little Rock, Arkansas, vào năm 1957 trong giai đoạn hội nhập các trường học ở đó. Sự việc này xảy ra sau khi thống đốc Arkansas lúc đó Orval Faubus, ra lệnh cho Vệ Binh Quốc Gia của tiểu bang ông áp đặt những biện pháp trên thực tế sẽ không cho học sinh da đen vào các trường da trắng. Khi các em học sinh, mỗi em được một vị mục sư cả da đen lẫn da trắng hộ tống đến ghi tên, họ bị một đám đông phất cờ Confederacy phản đối. Sau nhiều lần cố gắng vượt qua hàng rào những Vệ Binh Quốc Gia, không một em nào vào được trường học, theo một bản phúc trình của quân đội.

Tổng Thống Dwight Eisenhower đe dọa sẽ dùng “bất cứ vũ lực nào cần thiết” để thực hiện luật hội nhập liên bang. Sư Đoàn 101 Không Kỵ đã được đặt trong tình trạng báo động.

Một ngày sau, thị trưởng thành phố Little Rock điện thoại cho tổng thống để “bày tỏ sự tin tưởng” của ông là binh sĩ có thể phải được dùng đến nếu muốn mở cửa trường trung học Central High School cho học sinh da đen. Nhân viên Tòa Bạch Ốc nói ông hãy viết thành văn bản, thành ra ông gửi một điện tín nói đúng như vậy.

Sư Đòan Dù 101 đã triển khai quanh trường trung học Central High School vào lúc 5 giờ chiều ngày 25 Tháng Chín, 1957, với lưỡi lê cắm ở đầu súng. Quân sử viết “Vũ khí nhẹ và vũ khí hóa học được giữ ở đằng sau.”

Khi các em học sinh da đen đến, đám đông ngày càng tức giận và thù hận. Quân sử ghi “Hai người bị thương nhẹ, một người vì báng súng và một người vì lưỡi lê. Mặc dầu căng thẳng, đám đông bắt đầu giải tán vào buổi chiều hôm đó, và ngay tức thời khu vực quanh đó tương đối không có mấy ai. Không có chuyện gì xảy ra trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó.”

Đó cũng không phải lần cuối. Sau vụ các cảnh sát liên quan đến vụ đã đánh dã man ông Rodney King, được tha bổng, các cuộc phản đối ở Los Angeles bùng lên. Tất cả 54 người thiệt mạng trong năm ngày bạo loạn, con số cao nhất từ năm 1863 trong một vụ chống quân dịch ở New York. Khoảng 2,328 người bị thương và thiệt hại tài sản lên đến 900 triệu, con số cao nhất trong bất cứ cuộc bạo loạn nào cho đến lúc đó. Người lúc đó là Bộ Trưởng Quốc Phòng Dick Cheney ra lệnh cho quân đội hãy đặt Sư Đoàn 7 Bộ Binh cũng như 1,500 Thủy Quân Lục Chiến chờ đợi. Sứ vụ của họ rất đơn giả: hỗ trợ cho chính quyền địa phương để tái lập trận tự.

Để cho Vệ Binh Quốc Gia có thể được liên bang hóa và đặt dưới sự chỉ huy của Tư Lệnh Sư Đoàn 7, Tổng Thống George H.W. Bush ra một sắc lệnh nói ông gửi binh sĩ đến không phải là để dẹp nổi loạn, nhưng là để “giảm thiểu tình trạng bạo động nội địa.” Lần đó, Tổng Thống Bush cũng chỉ gửi binh sĩ đến theo yêu cầu của thống đốc California.

Đại Tướng Charles Dunlap, cựu phó thẩm phán tòa án quân sự mặt trận cho Không Quân và hiện nay là giám đốc Trung Tâm Về Luật, Đạo Đức và An Ninh Quốc Gia của Đại Học Duke ở North Carolina, giải thích là vì chữ “nổi dậy” nó hàm ý quá mạnh. Ông nói: “Sử dụng đến chữ ‘nổi dậy’ có thể tạo nên một cách không đúng khái niệm nội chiến trong đầu quần chúng.” Ông thêm là nói cách khác, tổng thống đã không cần phải dùng đến Đạo Luật Insurrection Act.

Thành ra biện minh pháp lý cho việc gửi quân đội vào một vụ bất ổn dân sự ở Hoa Kỳ có thể có nhiều lý do nhưng chỉ cần nói là nó có thể biện minh được. Câu hỏi là liệu có nên làm điều đó hay không.

Trung tá hồi hưu Daniel Davis, thuộc Viện Nghiên Cứu Defense Priorities, giải thích: “Tái lập trật tự là một sự sử dụng rất đúng sức mạnh quân đội – hay đúng hơn sức mạnh quân sự. Nhưng rất nguy hiểm nói đến sử dụng binh sĩ hiện dịch chống lại người Mỹ dân sự bày tỏ sự bất mãn của họ một cách ôn hòa trên căn bản hiến pháp.”

“Đó là tại sao chúng ta rất ồn ào về cáo buộc những gì người Trung Quốc đang làm, chúng ta nói là điều đó thật tệ hại – và chúng ta đúng,” ông thêm. Hơn thế, theo ông lý luận là Vệ Binh Quốc Gia, vốn được huấn luyện cho những sứ vụ như vậy “không đối phó nổi,” chưa được chứng minh trong trường hợp những vụ biểu tình về ông George Floyd. Đó cũng là điều mà Bộ Trưởng Esper nhắc lại tuần này.

Ông Davis nói tiếp “Nó có thể là cách [Tổng Thống Donald Trump] nói, ‘Tôi muốn thêm quyền, thêm uy tín qua việc mang binh sĩ – Sư Đoàn 82 Dù – vì nó nghe cool hay là gì đó. Không. Không. Vệ Binh Quốc Gia thực sự được huấn luyện cho những tình hình này.”

Hơn thế ông nói là cuộc tranh luận quanh việc sử dụng vũ lực đã trở thành vấn đề về “cách mà chúng ta trở thành quá tập trung vào quân lực để giải quyết vấn đề, đến nỗi khi chúng ta có một vấn đề quốc gia tương đối nhỏ – so với năm 1968 – việc đầu tiên người ta muốn là mang ra binh sĩ đến.” Thay vì vậy, tổng thống và các lãnh tụ quốc gia “cần làm chuyện khó khăn của tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và làm cho dân chúng bình tĩnh trở lại.”

Sử gia Kohn nói: “Trong khi đúng là trong sách vở của quân đội cách tốt nhất để chặn bất ổn dân sự ‘là tổ chức lực lượng áp đảo trên đường phố và buộc mọi người về nhà,’ nếu quý vị không làm nó với những lời hòa giải và tử tế, quý vị có thể thúc đẩy thêm bạo động và chống đối. Điều quý vị muốn là tránh đổ máu và tái lập trật tự – thiệt hại tài sản có thể sửa chữa được.”

Ông thêm nếu tổng thống nhất quyết nói gửi Sư Đoàn 82 Dù đến đường phố thủ đô Washington, DC, một tư lệnh sẽ gọi các sĩ quan ra một bên và nói “Gắn lưỡi lê vào, đừng cho tụi nhỏ đạn. Và cũng nhắc các chỉ huy cho đến cấp thấp nhất là họ sẽ bị quay video từng phút.”

Ông Kohn tuy vậy bảo là thái độ “điển hình đao to búa lớn” của tổng thống đã đặt những người như Đại Tướng Mark Milley, tham mưu trưởng liên quân, “trong một vị thế thật tệ.” Dùng một ông tướng cho “một tấm bình phong chính trị không có gì lạ trong liên hệ dân sự quân sự nhưng hầu hết tổng thống mà tôi có thể nhớ có đủ ý thức để đừng đưa ra những ông như ông Milley.”

Lại càng tệ hơn nữa khi ông tướng đi trên đường phố thủ đô trong bồ độ trận và tiếng Vệ Binh Quốc Gia hung hăng giải tán một cuộc biểu tình ôn hòa vẫn còn vang dậy ở thủ đô chỉ để mở khu vực cho một dịp chụp hình. Chả thế mà ngày hôm sau ông tướng đã gửi một memo nhắc nhở quân đội là họ thề bảo vệ Hiến Pháp và phục vụ nhân dân Hoa Kỳ.

Và ông thêm một đoạn viết tay: “Chúng ta đều hứa tính mạng mình cho lý tưởng vốn là Hoa Kỳ -chúng ta sẽ tiếp tục giữ lời thề đó và với nhân dân Hoa Kỳ.” Ông Kohn giải thích them: “Điều quan trọng cho ông Milley là giữ được niềm tin của tổng thống. Thành ra ông sẽ không ra lệnh cái gì ngu xuẩn. Hay có hậu quả ngược. Hay độc hại. Hay chết người.” [qd]

Hứa Thiện Hùng, chiến sĩ Quân Lực VNCH, hai sắc lính một màu cờ

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Đầu năm 1965 là cột mốc khó quên trong đời khi chàng trai trẻ Hứa Thiện Hùng lần đầu tiên tình nguyện vào Quân Chủng Không Quân, Khóa 65D, được qua Mỹ học giai đoạn đầu nhưng sau đó vì lý do sức khỏe, phải trở về Việt Nam.

Nhưng nhiệt huyết vẫn luôn sôi sục trong lòng khi chứng kiến bao cảnh đau thương của chiến tranh, sau khi về nước ông được đưa qua Khóa 26 Bộ Binh Thủ Đức, mãn khóa ông tình nguyện về Lực Lượng Đặc Biệt.

Được nhập ngũ trong thời chinh chiến, phục vụ dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ là một biểu tượng của tình yêu tổ quốc, đó cũng là danh dự và trách nhiệm của công dân. Và người trai thời loạn Hứa Thiện Hùng, đã vinh dự đứng dưới lá cờ vàng, qua hai sắc lính với hai quân chủng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Lần đầu gia nhập Quân Chủng Không Quân Quân Lực VNCH

Tiếp phóng viên nhật báo Người Việt tại nhà ở Anaheim, miền Nam California, ông Hứa Thiện Hùng kể, để bước vào Quân Chủng Không Quân, đầu tiên sau khi thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Nha Trang khoảng 11 tháng, ông Hùng được qua Mỹ học tiếng Anh tại trường Lackland Air Force Base, Texas. Rất tiếc trước khi tiếp tục qua trường học bay, lúc đó sức khỏe không cho phép tiếp tục khóa huấn luyện phi công, ông Hùng đành phải bỏ dở nửa chừng chương trình học.

Trở về nước, ông Hùng gia nhập Khóa 26 Trường Bộ Binh Thủ Đức. Sau khi ra truờng, ông tình nguyện vào Lực Lượng Đặc Biệt, đặt hậu cứ ở Nha Trang, thuộc Trung Tâm Hành Quân Delta.

Lúc đó đang trong trận Mậu Thân 1968, ông Hùng đang hành quân ở vùng Cây Quéo, Cây Thị (tỉnh Gia Định), tảo thanh Việt Cộng tấn công vào nội thành Sài Gòn-Gia Định. Lúc đó lực lượng Delta đang truy lùng tìm Việt Cộng lẩn trốn và ông Hùng là phụ tá toán trưởng Delta. Sau trận đó ông được rút về Nha Trang, tiếp tục là trưởng toán nhảy vào mật khu Đồng Bò Nha Trang. Rồi ông tiếp tục nhảy vào rừng, mỗi tháng nhảy toán một lần, vào vùng Mỏ Than Nông Sơn, Khu Kỹ Nghệ An Hòa, Đồng Xoài, Lộc Ninh…

“Tôi ở đó hơn một năm, nhảy trong rừng khoảng 17 lần, mỗi lần vô ra khoảng bảy ngày, dắt theo sáu toán viên. Lúc mới về, có cố vấn Mỹ đi cùng sau đó thì không cần thiết, mình tự đi. Sau khoảng 13 tháng ở đơn vị nhảy toán Delta, bên Không Quân có yêu cầu Bộ Tổng Tham Mưu cho tôi về khám lại sức khỏe, may sao lại qua hết những đợt kiểm tra này,” ông Hùng cho biết.

Trở qua Mỹ, tiếp tục học khóa phi công

“Tôi lại được trở qua Mỹ lần nữa, đưa về Trường Phi Hành Keesler AFB, Biloxi, Mississippi, để được huấn luyện bay T-28 khoảng 12 tháng. Đây là loại máy bay một động cơ cánh quạt để thực tập các bài học lái căn bản. Người học lái ngồi ghế trước, tiếp cận trực tiếp với bảng đồng hồ và tự điều khiển cần lái, còn người thầy huấn luyện ngồi ở ghế sau,” ông Hùng kể.

Ông Hùng cho hay, để học lái trên chiếc T-28, một ngày có khoảng 2 đến 3 giờ bay trong hai buổi, sáng đi bay chiều học dưới đất, khoảng 400 đến 500 giờ là xong chương trình. Khó khăn và nguy hiểm nhất trong chương trình học là kỹ thuật “Spin,” bay chúc đầu xuống, lấy lại thăng bằng bình thường để xoay cánh bay lên. Ngoài ra những kỹ thuật cất cánh, đáp, nhận diện địa hình dưới đất cũng được học và thực hành rất kỹ.

Nhớ về kỷ niệm đẹp nhất trong đời người phi công, ông Hùng vui vẻ kể: “Khi đã thành thục, người thầy huấn luyện sẽ không đi theo nữa, học viên tự bay một mình, tự cất cánh và đáp xuống với sự điều khiển, nhắc nhở của ông thầy dưới đất. Chuyến bay ‘solo’ thành công, khi đáp xuống học viên sẽ được huấn luyện viên nhấc lên bỏ vô thùng nước ướt hết cả người, leo ra đứng chụp hình chung với ông thầy. Cả học viên lẫn người thầy huấn luyện đều vui mừng vì cả hai đều hoàn thành tốt đẹp khóa học bay!”

Ông Hứa Thiện Hùng (phải) với bộ đồ bay ướt sũng, trong thủ tục ăn mừng bay “solo” thành công. Bên cạnh là ông John Hackerman, thầy huấn luyện bay tại Trường Phi Hành Keesler AFB, Biloxi, Mississippi, năm 1971. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

“Ngoài ra, sau khi bay ‘solo’ thành công, sẽ được bay bằng phi cụ, tức là học viên ngồi trong buồng lái bao bọc chung quanh một bao tối đen, chỉ tiếp xúc trực tiếp với những đồng hồ chỉ báo tốc độ, cao độ, hướng bay, và người thầy ngồi phía sau điều khiển nhắc nhở,” ông Hùng kể thêm.

Mãn khóa học bay T-28, ông Hùng được chuyển qua học bay C-123 là loại máy bay vận tải hai cánh quạt tại Trường Phi Hành Lockbourne AFB ở Columbus, tiểu bang Ohio, khoảng ba tháng là xong khóa học.

Ông Hùng cho biết thêm trong chiến tranh Việt Nam, loại máy bay C-123K có trang bị thêm hai động cơ phản lực phụ để lên xuống ở những phi đạo ngắn, rất đắc dụng để vận chuyển lính đi hành quân, huấn luyện nhảy dù, thả dù tiếp liệu súng đạn, lương thực, thuốc men y tế, nhu yếu phẩm cho từng đơn vị. Trước năm 1975, Mỹ cho thu hồi loại máy bay C123 để đổi lại chiếc C130, mạnh hơn.

Về nước, lái máy bay vận tải C123 khắp chiến trường

Về Việt Nam, ông còn một giai đoạn chót nữa trong chương trình huấn luyện tại phi trường Phan Rang, là phi công phải học lái máy bay trên những phi đạo ngắn, được lót bằng những tấm vỉ sắt như phi trường Kon Tum, hoặc đáp xuống những con lộ ngắn tại những quận lỵ nhỏ, hoặc tiền đồn địa phương hẻo lánh, không có phi trường.

“Như ở tiền đồn Tống Lê Chân hoặc những nơi đang bị vây, máy bay đến thả hàng tiếp liệu súng đạn, lương thực, nhu yếu phẩm, thường là súng đạn cho chiến trường đang rất cần, thả cho thật lẹ rồi bay ngay. Cũng có mấy chiếc C123 bị hỏa tiễn SA7 của Việt Cộng bắn rơi trên chiến trường,” ông Hùng kể.

Từ đó phi công Đại Úy Hứa Thiện Hùng phục vụ tại Phi Đoàn 423-425, thuộc Không Đoàn Vận Tải 53, Sư Đoàn 5 Không Quân Tân Sơn Nhất, bay khắp nơi để phục vụ chiến trường lúc bấy giờ đang hồi khốc liệt. Tiếp tục bay đến năm 1975, sau đó đời tù “cải tạo” bắt đầu.

“Đầu tiên tôi bị đưa vào trại Trảng Lớn, Tây Ninh, nơi đó là đồn đóng quân của Địa Phương Quân, gần phi trường Trảng Lớn, Tây Ninh. Sau đó tôi bị đưa qua trại Cà Tum, sát biên giới Cam Bốt, trại này thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, thuộc Lôi Hổ biên phòng ngày xưa,” ông nhớ lại.

“Cuộc đời tù cũng như bao người khác, nhưng được cái may mắn là tôi không ở trong những trại tù hắc ám thành ra có phần nhẹ hơn. Ở trại Cà Tum đến cuối năm 1980 thì tôi được đưa về Thành Ông Năm, Hóc Môn. Ra tù, tôi phải đi đào thủy lợi như mọi người dọc theo con kênh ở Đức Hòa, Đức Huệ, Hậu Nghĩa,” ông Hùng kể.

Thiếu Úy Hứa Thiện Hùng, thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Nhảy Toán Delta, năm 1969. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

Chuyến vượt thoát và những nỗi kinh hoàng trên biển

Cuối năm 1980, ông Hùng được người dắt mối vượt biển với giá 2 cây vàng. Chuyến đi xuất phát từ Rạch Giá, Kiên Giang, sau một ngày đêm lênh đênh trên hải phận quốc tế, lần đầu gặp ngay hải tặc Thái Lan.

Chuyến ghe vượt biển dài khoảng gần 20 thước, chở 120 người phần lớn là phụ nữ và trẻ em, còn lại chỉ có 19 tay thanh niên trên 18 tuổi, trong đó có tôi, ông Hùng cho hay.

“Bọn hải tặc thả dây kéo ghe mình cập vô sát ghe nó, kêu hết tất cả đàn bà con nít qua hết trên ghe nó, nấu cơm cho ăn tử tế, xong hãm hiếp phụ nữ, khi bọn cướp trả người về ghe của mình, tất cả phụ nữ đều thất thần hoảng loạn!” ông Hùng bần thần nhớ lại.

“Sau đó ghe tiếp tục đi, vợ con của chủ ghe hoảng hốt, người chủ ghe cũng mất tinh thần theo. Tôi lúc đó nằm dưới lườn ghe, được chủ ghe yêu cầu tôi tiếp tục điều khiển chiếc ghe để đi tiếp. Chủ ghe cho biết nếu bị cướp biển lần nữa, thì tôi tùy theo hoàn cảnh mà giải quyết, nếu cần thì liều chết. Tôi kêu các anh em đi trên ghe, cho biết nay tôi theo sự ủy thác của chủ ghe, nếu gặp cướp biển lần nữa, các anh em phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, các anh em trên ghe đều đồng ý,” ông Hùng kể tiếp.

Ông Hùng cho hay, mấy anh em đi vượt biển chuyến này hầu hết đều là quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ít nhiều đều có võ nghệ để phòng thân. Hơn nữa vừa xảy ra việc cướp bóc hãm hiếp vừa rồi, nên mọi người đều uất ức!

Bị cướp lần thứ hai, phải giết người trên đất Thái

Ông Hùng kể, ngay ngày hôm sau, lúc đó ông định hướng là gần vô đất Thái, lại gặp cướp lần thứ hai. Lần cướp này xảy ra bài bản hơn lần thứ nhất, khi bọn hải tặc cho tất cả mọi người trên ghe vượt biên qua hết trên tàu lớn của chúng, để bọn chúng lên ghe nhỏ của mình, lục soát lấy những gì có thể lấy. Sau đó bọn chúng đập phá nát ghe của mình, mục đích coi còn giấu vàng bạc chỗ nào không.

“Sau khi cướp phá xong, bọn hải tặc bắt đầu đuổi người vượt biển trở xuống ghe nhỏ của mình. Tôi nhìn xuống thấy hỡi ơi, chiếc ghe nhỏ mình bị phá tan tành, coi như không thể đi được nữa! Tôi nói với nhóm thanh niên mình, phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng, khi nghe tôi ra lệnh, tất cả đều phải lao vào tử chiến,” ông Hùng nhớ chuyện xưa.

“Vừa bị cướp bóc hãm hiếp xong, nỗi uất ức mọi người còn dâng tràn, nên sau khi tôi ra lệnh ‘Xung phong,’ cả đám thanh niên say máu ào vô đánh liền. Bọn cướp biển tên nào cũng có cầm dao trên tay, còn bọn tôi thì tay không, nhưng ai nấy cũng đều là quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ít nhiều gì cũng ‘có nghề’ nên nhất tề xông vào đánh tới tấp!” ông kể.

Ông Hứa Thiện Hùng (phải) thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Nhảy Toán Delta, trong chuyến về thăm nhà tại Phan Thiết năm 1969, trước khi nhảy toán. (Hình: Văn Lan/Người Việt chụp lại)

Ông Hùng buồn rầu kể lại chuyện đã xảy ra hơn 40 năm: “Bọn cướp biển bất ngờ bị tấn công dữ dội, chúng trở tay không kịp. Riêng tôi bị tên đầu đảng cầm mã tấu phóng tới chém liền. Không may cho nó, tôi chụp chiếc cần xé đan bằng tre rất chắc dùng để đựng cá, quăng tới đỡ liền. Khi mã tấu bị chém hụt, rớt xuống trước mặt, tôi chụp ngay mã tấu chém ngược một nhát ngay cổ tên đầu đảng, hắn ngã xuống giãy đành đạch, máu phun có vòi!”

“Việc hỗn chiến diễn ra quá nhanh, kết quả bọn hải tặc chết bốn tên tại chỗ, chúng tôi kéo xác quăng xuống biển, ba tên còn lại hốt hoảng nhảy xuống biển. Tôi cũng không ngờ anh em thanh niên ra tay sấm sét như vậy! Bên phe ta có anh Danh bị đâm lòi ruột nặng nhất, và một anh khác bị chém xệ bả vai. Nhờ có anh Bác Sĩ Chi Lăng đi trong nhóm vượt biên, lấy dụng cụ y tế trên ghe băng bó tạm,” ông nói.

“Kế tiếp tôi chỉ huy anh em lấy cây gỗ trên ghe, chặt thành từng đoạn làm vũ khí chống trả nếu có gặp cướp biển lần nữa. Khi đó có có mấy chiếc ghe Thái chạy vòng quanh nhưng không dám tới gần. Sau đó tôi kêu anh em nổ máy ghe chạy tiếp vô đất liền, nhưng không biết sao máy không nổ, chiếc ghe nằm yên không nhúc nhích!” ông Hùng kể tiếp.

Thế là mọi người phải nằm chịu trận tại chỗ cho tới hôm sau, khi thấy một chiếc tàu Hải Quân Thái Lan tới gần, bà con lấy áo phất lên làm dấu hiệu cầu cứu, cùng lúc mấy thanh niên quăng hết dao trên ghe xuống biển để tránh phiền phức.

“Thấy chúng tôi, tàu Hải Quân Thái thả xuống chiếc ca nô nhỏ chạy tới. Thế nhưng, chúng dừng lại quan sát hồi lâu rồi bỗng bắn hàng loạt đạn bay tung trên mặt nước tới tấp để thị uy xong mới xáp vô lục soát. Sau khi thấy không có gì nguy hiểm, chúng kéo ghe vô đất liền,” ông miêu tả. (Văn Lan) [qd]

Kỳ cuối: Phi công Hứa Thiện Hùng kể chuyện bị vu cáo vượt biển cướp ghe, giết người

Đảng Cộng Hòa sợ mất thế đa số Thượng Viện vì TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Thành viên Cộng Hòa Thượng Viện cảm thấy càng lúc càng lo cho họ vì cách Tổng Thống Donald Trump ứng phó một cách quá đối nghịch trước các cuộc biểu tình.

Theo nhận định của báo mạng The Hill, bên Cộng Hòa lo sợ mất những cử tri ôn hòa đang phân vân, thành phần rất quan trọng, giúp họ giữ thế đa số sau ngày 3 Tháng Mười Một.

Ngay từ khi bắt đầu cuộc đua cho cuộc tổng tuyển cử Tháng Mười Một, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, tuyên bố cần phải chinh phục lá phiếu của thành phần trí thức có trình độ đại học và nữ giới ở khu vực ngoại ô.

Giữa lúc cuộc tổng tuyển cử chỉ còn năm tháng nữa, Thượng Viện Cộng Hòa lo lắng trước cách tổng thống chỉ chú ý đến thành phần cử tri nòng cốt của ông mà không màng đến những cử tri trung dung còn đang lưỡng lự.

Khi thời điểm bệnh dịch bùng phát mạnh trước sự đáp ứng một cách chậm chạp của chính quyền Trump, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vốn đã bối rối lại càng thêm sững sờ trước cảnh tổng thống đề nghị dùng chất tẩy trùng để trị bệnh COVID-19.

Bây giờ, trước vụ bùng nổ các cuộc biểu tình, một thượng nghị sĩ Cộng Hòa giấu tên nói với The Hill: “Chỉ trong hơn một tuần lễ, sự giận dữ của dân chúng gia tăng trước những đối sách chính trị của cuộc tranh cử tổng thống, và hậu quả sẽ thể hiện ở Thượng Viện.”

“Rất nhiều người trung dung đang tìm một sự lắng dịu, bình an,” một vị thượng nghị sĩ khác, cũng là Cộng Hòa, nói trong điều kiện ẩn danh, phê bình cách hành xử của tổng thống. “Giọng điệu và cách dùng chữ của ông ta gây thiệt thòi cho chúng tôi tại địa hạt ở nhà.”

Người biểu tình đủ mọi sắc dân xuống đường tại Washington, DC. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Vị thượng nghị sĩ giấu tên đầu tiên tiết lộ, trong những cuộc họp không ai nhắc đến, nhưng trong chốn riêng tư các thượng nghị sĩ đều lo lắng về cách xử sự của ông Trump.

“Phản ứng trước cách ông ta hành xử trong tuần qua, những cử tri ghi nhận không phải là sự quan tâm mà trở thành cảm xúc, thành tâm trạng bình an của họ,” vị thượng nghị sĩ nói tiếp và nhắc đến nhận định trong tuần của nhà phân tích bảo thủ George Will.

Ông Will, trong một bài bình luận cho nhật báo The Washington Post, viết rằng “phải bỏ Trump” và “cử tri phải tống khứ những dân cử chỉ biết làm vừa lòng ông ta, đặc biệt là những thượng nghị sĩ chỉ biết một việc là chạy quanh quẩn dưới chân ông ta mong được vỗ về như một con thú cưng.”

Nhân viên công lực bắn hơi cay giải tán người biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 1 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Nữ Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska) phản ứng công khai ủng hộ Tướng Mattis, cựu bộ trưởng Quốc Phòng, khi ông viết trên tờ The Atlantic phê bình cách hành xử với người biểu tình rằng, Tổng Thống Donald Trump lạm dụng quyền hạn của ông và dùng chức vụ tổng thống để chia rẽ nước Mỹ hơn nữa.

“Ông Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong đời tôi không tìm cách đoàn kết người dân Mỹ – mà cũng không tìm cách giả vờ làm điều đó. Ông lại tìm cách chia rẽ chúng ta,” ông Mattis viết.

Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska) trả lời báo chí sau một buổi điều trần tại Thương Viện. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Trả lời cho câu hỏi liên quan đến nhận định của vị cựu bộ trưởng Quốc Phòng, Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski nói: “Khi tôi đọc thấy các lời phê bình của Tướng Mattis hôm qua, tôi thấy có lẽ chúng ta đã đến lúc có thể thành thật hơn về những lo ngại mà chúng ta đang giữ trong lòng, và có can đảm nói lên suy nghĩ của chính chúng ta. Cá nhân tôi cũng đang nghĩ tới những lời phải nói ra và tôi rất cám ơn các phát biểu của Tướng Mattis.”

Khi được hỏi là bà có ủng hộ việc Tổng Thống Trump tái tranh cử hay không, bà Murkowski, người đã bỏ phiếu không kết tội ông Trump trong vụ xét xử ở Thượng Viện trước đây, nói rằng bà đang có sự “giằng co về việc này.”

Còn Thượng Nghị Sĩ Kevin Cramer (Cộng Hòa-North Dakota) nhận định: “Bất cứ cuộc khủng hoảng ở mức độ như thế này, không bao giờ là cơ hội cho những ứng cử viên đương nhiệm.”

Trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một sắp tới, phía Cộng Hòa phải bảo vệ tới 23 ghế đương nhiệm, trong khi đó, bên Dân Chủ chỉ có 12 ghế. (MPL) [qd]

Dọn dẹp đường phố sau biểu tình, thanh niên New York được tặng xe hơi

BUFFALO, New York (NV) – Nhìn thấy cảnh bừa bộn sau những cuộc biểu tình ở nơi mình sinh sống là Buffalo, New York, anh Antonio Gwynn Jr. quyết định lấy chổi, mua vài bao đựng rác rồi tự quét dọn đường phố, theo đài CNN hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu.

Anh bắt đầu lúc 2 giờ sáng Thứ Hai và quét dọn liên tiếp 10 tiếng đồng hồ. Sau đó, khi một nhóm người hàng xóm đến dọn dẹp, họ thấy anh Gwynn đã dọn gần sạch.

Anh Gwynn, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Anh nói anh xem tin tức thấy đường Bailey ở Buffalo tràn ngập mảnh kiếng và rác, mà anh biết, sáng ra, người ta sẽ đi làm qua con đường này.

Tin tức về việc anh Gwynn tự tay dọn dẹp đường phố khiến nhiều người cảm động.

Anh Matt Block xem thấy bản tin về anh Gwynn và quyết định tặng chàng thanh niên da màu này chiếc Mustang mui trần màu đỏ đời 2004 mà anh rất yêu quý.

Anh Block, 27 tuổi, cho hay đây là chiếc xe mà anh mong ước từ khi còn nhỏ, nhưng giờ không còn sử dụng thường xuyên. Anh thấy anh Gwynn lên Facebook nhờ mọi người chỉ cách mua xe, nên anh quyết định tặng anh Gwynn chiếc xe thể thao của mình.

Hóa ra món quà này có nhiều ý nghĩa với anh Gwynn hơn anh Block nghĩ. Mẹ của anh Gwynn qua đời năm 2018 và cũng từng lái một chiếc Mustang màu đỏ.

Khi nhận chiếc xe, anh Gwynn nói anh sửng sốt “không nói nên lời,” còn anh Block nói anh cũng “nổi da gà” khi biết được sự trùng hợp đó.

Phần thưởng cho anh Gwynn không dừng lại ở đó. Khi biết được món quà của anh Block, ông Bob Briceland, doanh nhân địa phương, quyết định tặng anh Gwynn tiền bảo hiểm xe một năm.

“Tôi cảm thấy phải giúp đỡ cậu ấy. Cả thành phố chúng tôi cần đoàn kết, và cho người ta thấy ở đây có nhiều người tốt như thế nào,” ông Briceland nói với đài WKBW.

Một trong những món quà mà anh Gwynn nhận được là chiếc Mustang mui trần màu đỏ đời 2004. (Hình chụp màn hình đài WKBW)

Vẫn chưa hết. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh Gwynn dự tính vừa học trường thương mại vừa để dành tiền vào đại học. Khi nghe câu chuyện này, trường Medaille College ở Buffalo tặng học bổng toàn phần cho anh.

Anh dự tính sẽ học ngành kinh doanh, bắt đầu từ mùa Thu năm nay. Một trong những mục tiêu nghề nghiệp của anh là mở công ty dọn dẹp vệ sinh.

Đây là lần đầu tiên anh Gwynn nhận được quà do làm việc tốt, nhưng không phải là lần đầu tiên anh ra tay giúp đỡ người khác. Thực vậy, anh là thành viên hội từ thiện Kappa Phi, và thường giúp việc ở nhà thờ.

Anh Gwynn cảm ơn cộng đồng đã tặng anh nhiều món quà quý giá. Anh nói: “Tôi trân trọng tất cả những gì mà mọi người đang làm cho tôi.” (Th.Long) [qd]

Người biểu tình đòi công lý cho George Floyd chặn trục đường chính Little Saigon

Cát Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Những người biểu tình đòi công lý cho ông George Floyd, người bị cảnh sát Minneapolis làm chết, chặn ngã tư Westminster và Magnolia, trục đường chính của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu.

Hôm 25 Tháng Năm, ông George Floyd, 46 tuổi, cư dân Minneapolis, bị tố cáo sử dụng tờ giấy bạc $20 giả và bị cảnh sát bắt. Sau đó, trong lúc bị còng tay, ông bị ba cảnh sát viên đè lên người, trong khi một cảnh sát viên khác đứng xem.

Hình ảnh cho thấy, cảnh sát viên Dereck Chauvin đè đầu gối lên cổ ông Floyd trong 8 phút 46 giây. Sau đó, ông Floyd qua đời, dấy lên một làn sóng biểu tình và bạo động, bao gồm đập phá nhà cửa, hôi của, khắp Hoa Kỳ, đến nỗi Tổng Thống Donald Trump phải đe dọa sẽ dùng quân đội để dập tắt.

Trở lại đoàn biểu tình ở Westminster, vào lúc 4 giờ chiều, khoảng 1,000 người bắt đầu từ công viên Westminster Park, ở góc đường Magnolia và đường Hazard, đi về hướng Bắc.

Khi đến đường Westminster, người biểu tình dừng lại, tràn ra giữa đường, quỳ gối một chân – một biểu tượng ủng hộ người Mỹ gốc Châu Phi – ngay tại ngã tư, làm cản trở giao thông trong khoảng 20 phút.

Đặc biệt, trong những người tham gia biểu tình, có nhiều người Việt Nam, trong đó, có một người cầm lá cờ VNCH rộng khoảng 1 mét vuông.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, anh Justine Crudup, một người trong ban tổ chức, nói: “Chúng tôi đến đây giúp tổ chức cuộc biểu tình này vì tôi tin rằng mọi người phải được đối xử công bằng trong xã hội này, bởi vì hiện nay, anh em của tôi, cộng đồng của tôi, không được đối xử công bằng.”

“Tôi hy vọng, qua cuộc biểu tình này, mọi người ngồi lại với nhau, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng Hiến Pháp, đó là, mọi người phải có trách nhiệm tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng hiện nay, điều này chưa được thực hiện,” anh Justice nói tiếp.

Người biểu tình tràn ra ngã tư Westminster và Magnolia. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Cô Joyee Trương, y tá một bệnh viện địa phương, nói: “Tôi đến đây hôm nay để bảy tỏ sự phản kháng đối với người Mỹ trắng không đối xử công bằng với người Mỹ gốc Châu Phi.”

Cuộc biểu tình này không chỉ liên quan đến vụ ông Floyd chết vì cảnh sát dùng vũ lực, mà cũng là một dịp những người tổ chức muốn gởi một thông điệp đoàn kết đến cộng đồng.

“Chúng tôi kết hợp với những cộng đồng da màu khác trong khu vực để cất lên tiếng nói của thế hệ trẻ chúng tôi về một sự việc vốn đã tồn tại rất lâu trong xã hội. Chúng tôi muốn cộng đồng nghe thêm nhiều tiếng nói khác nhau, từ nhiều màu da khác nhau, và dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là những người gốc Châu Phi. Đó là lý do mà chúng tôi cùng với một số lãnh đạo các tổ chức người Mỹ gốc Châu Phi khác tổ chức buổi biểu tình hôm nay,” anh Hiếu Nguyễn, một thành viên của Viet Rainbow of Orange County (VROC), một trong nhiều nhóm tổ chức cuộc biểu tình, nói.

Anh cũng cho biết sự kiện này được chuẩn bị từ những ngày trước, và cho biết: “Đoàn kết – Ôn hoà – Công lý, là những điểm chính được đề cập trong lời kêu gọi biểu tình ‘Black Lives Matter’ do VROC cùng với các cộng đồng khác trong khu vực tổ chức.”

Anh Justine Crudup quỳ một đầu gối, kêu gọi cảnh sát quỳ cùng anh. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Sau khi rời ngã tư Westminster và Magnolia, đoàn biểu tình tiếp tục đi trên lòng đường, chiếm hết các làn xe bên phải của đại lộ Westminster, về hướng Tây, đến trước tòa thị chính, đang được hàng chục cảnh sát viên võ trang đứng canh gác.

Một diễn giả leo lên bục bê tông trước tòa thị chính, có hàng chữ “City Hall,” nói chuyện với đám đông, và kêu gọi mọi người nằm xuống bãi đậu xe.

Sau đó, một số diễn giả tiếp tục phát biểu ý kiến, lên án hành động của cảnh sát, hô vang các khẩu hiệu như “Black Lives Matter,” “No Justice, No Peace,” và “George Floyd…”

Có một lúc, người biểu tình quỳ một chân xuống trước tòa thị chính, và sau đó kêu gọi các cảnh sát viên quỳ cùng với họ, nhưng không nhân viên công lực nào làm.

Sau đó, anh Justine Crudup bước qua hàng rào, và một cảnh sát viên bước xuống, hai người bắt tay nhau, trong tiếng hoan hô của mọi người.

Cảnh sát Westminster canh gác tòa thị chính. (Hình: Orchid Lâm Quỳnh/Người Việt)

Kế đến, người biểu tình này quỳ một chân xuống trước mặt cảnh sát, mọi người lại tiếp tục kêu gọi cảnh sát hưởng ứng, nhưng không ai đáp ứng cả.

Toàn bộ cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa, không có một vấn đề nào xảy ra, và kết thúc vào khoảng 6 giờ 30 chiều.

Đây là một trong nhiều cuộc biểu tình xảy ra khắp Orange County trong khoảng 10 ngày qua, liên quan đến cái chết của ông George Floyd. [đ.d.]

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 31 Tháng Năm, 2020

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Email: [email protected]
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net

Ân nhân Đại Nhạc Hội kỳ 12:

-Ông Bà Dzực Nguyễn, $100
-Ông Bà Nguyễn Vạn Bình, $100
-Ông Bà Steven Nguyễn, $100
-Đồng hương yểm trợ tại quầy bán vé ở Grand Century Mall, $832
-Đồng hương yểm trợ tại quầy bán vé ở chợ Lion Tully, $445
-Ông Phương Nguyễn, $100
-Ông Tony Vũ, $100
-Ông Nguyễn Lực, $100
-Ông Võ Cao Dương, $100
-Ông Như Hồ, $100
-Ông Toàn Nguyễn, $100
-Công Ty Dược Thảo Toàn Chân, $300
-Anh Khoa Lê, $100
-Anh Victor Trịnh, $100
-Anh Thiếp Trịnh, $100
-PV Nghê Lữ, $100
-Ông Bà Trịnh Huy Trường, $100
-Thanh Châu, $100
-Xuân Đặng, $100
-Sa Đặng, $100
-Ngọc Huỳnh, $100
-William Trần, $20
-Vickie Huỳnh, $50
-Anh Ly, $100. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Bùi Văn Nào, Tiền Giang, SQ: 406309/NQ. Mù mắt trái, bị thương ở má trái.
-Nguyễn Văn Nhã, Tiền Giang, SQ: Xxxxxx/BKQ. Phỏng mặt và ngực.
-Nguyễn Thanh Vân, Bến Tre, SQ: 55/N00576/NQ. Mù mắt trái. Gãy chân phải.
-Phạm Văn Lợi, Long An, SQ: 50/443640/B1/ĐPQ. Cụt các ngón tay phải.
-Trần Văn Ngôn, Long An, SQ: 39/471361/HS/ĐPQ. Liệt bàn tay phải.
-Lê Ngọc Xương, Tiền Giang, SQ: 38/283316/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
-Bùi Văn Cạch, Long An, SQ: 55/804788/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Lê Hoàng Tấn, Tiền Giang, SQ: 805752/NQ. Liệt tay trái, bị thương ở bụng.
-Phùng Văn Ngữ, Long An, SQ: 323871/NQ. Bị thương ở chân phải.
-Nguyễn Lệ, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 203134/HS/CLQ. MDVV 65%.
-Phạm Văn Đựng, Long An, SQ: 66/512752/CLQ. Cụt bàn chân trái.
-Nguyễn Văn Tất, Long Xuyên, SQ: 68/515341/HS/CLQ. Gãy tay phải.
-Đặng Văn Sáng, Long An, SQ: 75/134595/TS/CLQ. MDVV 45%.
-Lê Văn Tỵ, Bến Tre, SQ: 65/106922/HS/CLQ. Gãy chân phải.
-Võ Văn Ba, Tiền Giang, SQ: 406877/B1/CLQ. Gãy tay trái.
-Nguyễn Văn Nhị, Tiền Giang, SQ: 68/141836/TÚ/CLQ. MDVV 50%.
-Hướng Văn Chẩn, Tiền Giang, SQ: 47/286101/2/ĐPQ. Mù mắt phải, bị thương ở mặt.
-Trần Văn Võ, Sài Gòn, SQ: 44/331366/B1/ĐPQ. Cụt các ngón chân trái.
-Liêu Song Võ, Sài Gòn, SQ: 72/123484/B2/BĐQ. Gãy tay phải, bị thương ở bụng.
-Trần Quang Hưng, Sài Gòn, SQ: 67/819973/HS/CLQ. Bị thương ở đầu.
-Nguyễn Văn Mướt, An Giang, SQ: 49/659181/B2/ĐPQ. Mù mắt trái. (Còn tiếp) [qd]

Tòa Bạch Ốc muốn điều 10,000 quân dẹp biểu tình vụ ông George Floyd

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc muốn đưa 10,000 lính hiện dịch ra đường phố Washington và các thành phố khác trong tuần này để dẹp biểu tình, nhưng bộ trưởng Quốc Phòng và tổng tham mưu trưởng muốn hoãn sử dụng bất kỳ binh sĩ nào, đài CNN dẫn lời một giới chức quốc phòng cao cấp cho hay hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu.

Thực ra, ông Mark Esper, bộ trưởng Quốc Phòng, có điều động khoảng 1,600 lính hiện dịch đến Washington, DC, để đối phó biểu tình nếu cần, nhưng khoảng 5,000 lính Vệ Binh Quốc Gia có mặt ở đó không cần hỗ trợ, nên số lính hiện dịch đó bắt đầu rút đi vào tối Thứ Năm.

Một giới chức quốc phòng thứ nhì cho hay ông Mark Milley, tổng tham mưu trưởng, cảm thấy khá chắc chắn rằng tình hình chưa đến mức phải điều động lính hiện dịch.

Sau những vụ biểu tình bạo lực ở DC hôm Thứ Hai, ông Milley nhiều lần gọi điện thoại cho các lãnh đạo Dân Chủ ở Quốc Hội, đối thủ chính trị của Tổng Thống Donald Trump.

Một nguồn tin từ Quốc Hội xác nhận ông Milley gọi điện thoại cho Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ – New York), lãnh đạo phe thiểu số Thượng Viện, vào Thứ Hai. Một giới chức quốc phòng xác nhận ông Milley gọi cho bà Nancy Pelosi (Dân Chủ – California), chủ tịch Hạ Viện, vào Thứ Ba. Giới chức này cho hay ông Milley còn gọi cho Quốc Hội nhiều lần khác.

Mặc dù chi tiết những cuộc điện đàm này không được tiết lộ, trước tối Thứ Hai, ông Milley tranh cãi căng thẳng với Tổng Thống Trump rằng tuyệt đối không cần dùng lính hiện dịch dẹp biểu tình, bất chấp ông Trump đe dọa, vài giới chức quốc phòng xác nhận.

Theo lời giới chức quốc phòng thứ nhì, dù Tòa Bạch Ốc ra tuyên bố ủng hộ ông Esper vào Thứ Bảy, nhưng cả ông lẫn ông Miller đều biết rằng họ có nguy cơ bị Tổng Thống Trump tức giận, và hậu quả là có nguy cơ mất chức. (Th.Long) [qd]

2 địa hạt Orange County công bố kế hoạch trợ cấp doanh nghiệp nhỏ

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hai địa hạt của Orange County công bố kế hoạch trợ cấp doanh nghiệp nhỏ và tổ chức bất vụ lợi bằng tiền hỗ trợ của liên bang để giúp họ phục hồi từ COVID-19, theo City News Service hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu.

Tuần trước, Hội Đồng Giám Sát Orange County tán thành kế hoạch chia đều $75 triệu từ tiền trợ cấp COVID-19 của liên bang, còn gọi là tiền từ Đạo Luật CARES Act, cho năm địa hạt.

Ông Andrew Đỗ, phó chủ tịch hội đồng, đại diện Địa Hạt 1, quyết định cho bốc thăm. Doanh nghiệp nhỏ và tổ chức bất vụ lợi nào trúng thăm sẽ được vay $10,000 từ $15 triệu mà địa hạt được chia. Số tiền còn lại sẽ dùng cho “những khoản chi tiêu phát triển kinh tế” khác liên quan COVID-19.

“Chúng tôi cho rằng $10,000 là đủ để họ ít nhất là mua hàng và trả một số tiền công cần thiết để mở lại doanh nghiệp,” ông Andrew nói.

Ông ước tính khoảng 1,300 doanh nghiệp và tổ chức bất vụ lợi sẽ được trợ cấp ở Địa Hạt 1, gồm Garden Grove, Santa Ana và Westminster, Midway City và một phần Fountain Valley. Số tiền này sẽ dành cho doanh nghiệp và tổ chức nào có 10 nhân viên trở xuống, ông Andrew cho hay.

“Những doanh nghiệp nhỏ, hầu hết là do gia đình làm chủ, không hội đủ tiêu chuẩn để vay tiền từ chương trình tiểu bang,” ông Andrew nói. “Đây là nguồn quỹ khẩn cấp giúp họ mở cửa lại.”

Doanh nghiệp và tổ chức bất vụ lợi chỉ được dùng số tiền này để trả tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, điện nước, bảo hiểm, nợ, thiết bị bảo hộ cá nhân, mua hàng, vật dụng văn phòng, dịch vụ chuyên môn, và biện pháp ngừa COVID-19.

Bà Lisa Barlett, đại diện Địa Hạt 5, cũng dự tính cho vay thông qua chương trình bốc thăm do Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ và đại học Cal State Fullerton thực hiện. Doanh nghiệp nào có 25 nhân viên full-time trở xuống được dự bốc thăm.

80% số tiền này sẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ, còn 20% dành cho tổ chức bất vụ lợi, bà Barlett cho hay.

Địa Hạt 5 gồm Aliso Viejo, Dana Point, Laguna Beach, Laguna Hills, Laguna Niguel, Laguna Woods, Lake Forest, Mission Viejo, Rancho Santa Margarita, San Clemente, San Juan Capistrano, Coto de Caza, Ladera Ranch, Las Flores và một phần Irvine. (Th.Long) [qd]

FBI điều tra lính Vệ Binh Quốc Gia cổ võ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng

WASHINGTON, DC (AP) – Một lính Vệ Binh Quốc Gia thuộc tiểu bang Ohio vừa bị đưa ra khỏi nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại thủ đô Washington, DC, trong thời gian có biểu tình hiện nay, sau khi Sở Điều Tra Liên Bang (FBI) phát giác rằng người này loan truyền chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, theo lời của Thống Đốc Mike DeWine trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu.

Tiểu bang Ohio hôm Thứ Ba gửi 100 lính Vệ Binh Quốc Gia tới thủ đô nước Mỹ, theo yêu cầu của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, để trợ giúp cho việc chống bạo loạn trong thời gian có biểu tình phản đối cái chết của ông George Floyd lúc bị cảnh sát thành phố Minneapolis, Minnesota, kềm giữ.

Thống Đốc Ohio Mike DeWine nói: “Tuy tôi ủng hộ quyền tự do phát biểu của tất cả mọi người, các nam nữ quân nhân Vệ Binh Quốc Gia đều tuyên thệ để bảo vệ tất cả chúng ta, bất kể chủng tộc, gốc gác hay tôn giáo.”

Thống Đốc DeWine nói thêm là lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Ohio cùng Bộ An Ninh Công Cộng tiểu bang đang hoàn toàn hợp tác với cơ quan liên bang trong cuộc điều tra về hoạt động trên mạng của người lính Vệ Binh Quốc Gia kia.

Danh tánh của người lính này hiện chưa được công bố. Ông DeWine nói rằng người này hiện bị ngưng mọi hoạt động và nhiều phần sẽ bị đuổi ra khỏi Vệ Binh Quốc Gia. (V.Giang) [qd]

Trận Chu Lai năm 1965: Cuộc thử sức giữa TQLC Mỹ và bộ đội CSBV

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ngày 8 Tháng Ba, 1965, Lữ Đoàn 9 Viễn Chinh Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Hoa Kỳ đổ bộ lên bãi biển Đà Nẵng, mở đầu cho việc quân đội Mỹ trực tiếp tham chiến tại Việt Nam trong các cuộc hành quân lùng và diệt (search and destroy).

Sự có mặt của quân đội Mỹ nhằm yểm trợ cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong nỗ lực tiễu trừ các lực lượng chính quy Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) xâm nhập vào miền Nam và núp dưới danh nghĩa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để che mắt quốc tế về tham vọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam của Hà Nội.

Ngày 1 Tháng Sáu, 1965, Lữ Đoàn 4 TQLC Mỹ được đưa đến Tam Kỳ, cách Đà Nẵng 70 km về phía Nam, thuộc vùng trách nhiệm của Sư Đoàn 2 Bộ Binh dưới quyền của Thiếu Tướng Hoàng Xuân Lãm.

Lữ Đoàn 4 lập một căn cứ quân sự cùng với một phi trường nhỏ dành cho các loại máy bay vận tải và thám thính tại Chu Lai, nằm cách Tam Kỳ 25 km về phía Nam. Các lực lượng Mỹ, sau đó, tiến hành xây dựng nơi đây thành một căn cứ không quân dành cho các phản lực chiến đấu cơ F4 Phantom của TQLC cũng như A4 Skyhawk và A6 Intruder của Hải Quân Hoa Kỳ.

Vào đầu Tháng Tám, 1965, Trung Tướng Nguyễn Chánh Thị, tư lệnh Vùng 1 Chiến Thuật của Việt Nam Cộng Hòa, báo cho Trung Tướng Lewis Walt, tư lệnh TQLC Mỹ tại Việt Nam, biết rằng căn cứ vào lời khai của một cán binh Cộng Sản bị bắt tại Ba Làng An trước đó, Trung Đoàn 95 của Cộng Quân, tức Trung Đoàn Ba Gia của Quân Khu 5, đang ráo riết chuẩn bị tấn công vào căn cứ Chu Lai do TQLC Mỹ trấn giữ.

Để phá vỡ kế hoạch tấn công của địch, các vị tư lệnh Mỹ liền tổ chức cuộc Hành Quân Starlight (Ánh Sao), huy động bốn tiểu đoàn TQLC, được trang bị hùng hậu và có sự yểm trợ của các phản lực cơ của TQLC và Hải Quân Hoa Kỳ, làm mũi nhọn tấn công trong cuộc hành quân tảo thanh các lực lượng Cộng Quân đang lẩn khuất ở làng Vạn Tường và khu vực bên bờ Sông Trà Bồng ở phía Nam Chu Lai.

Các lực lượng trừ bị của TQLC được lệnh trấn giữ vòng ngoài để sẵn sàng thanh toán Cộng Quân tháo chạy khỏi trận địa. Lực lượng địch bao gồm Trung Đoàn 95 quân chính quy, với quân số ước lượng khoảng 1,500 người, phối hợp cùng hai đại đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi và quân du kích trong vùng.

Diễn tiến trận đánh

Sáng sớm ngày 18 Tháng Tám, 1965, hai đại đội TQLC Mỹ được các tàu đổ bộ đưa lên bờ ở phía Nam làng Vạn Tường, đồng thời ba đại đội TQLC nữa được trực thăng vận xuống khu vực phía Tây Vạn Tường. Ở mạn Bắc Vạn Tường, một tiểu đoàn TQLC cũng được đưa đưa tới án ngữ nơi đây, chỉ để mở ngỏ phía bờ biển nằm về hướng Đông của Vạn Tường mà thôi.

Sau cuộc đổ quân, TQLC liền phối hợp với các lực lượng thiết giáp, gồm các chiến xa M-41 và thiết vận xa 113, cùng nhau tiến vào các mục tiêu đã định. Cộng Quân kháng cự dữ dội, và cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt nơi đây, bởi vì cả hai bên đều chứng tỏ quyết tâm cao của mình trong cuộc đọ sức lần đầu tiên của họ trong Chiến Tranh Việt Nam.

Ở phía Tây-Nam Vạn Tường, cánh quân Mỹ tiến đến Lạc Sơn đã bị khựng lại vì Cộng Quân tại đây đã phòng ngự vững vàng bằng những chốt chặn tại cao điểm 30 thuộc thôn An Cường. Quân Mỹ đã phải gọi phi pháo yểm trợ, với nhiều đợt ném bom, bắn phá mới nhổ được các chốt của Cộng Quân. Đến buổi trưa cùng ngày, các lực lượng tấn công chiếm được thôn An Cường sau một số tổn thất nhân mạng của cả hai bên. Lực lượng Mỹ tiếp tục cuộc hành quân lục soát trong vùng và tìm cách dồn các toán Cộng Quân rải rác từ nhiều hướng lại một chỗ dễ dàng tiêu diệt bằng hỏa lực của pháo binh và phi cơ.

Đoán được ý định của TQLC Mỹ, vào buổi chiều cùng ngày, Đại Đội 21 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã mở cuộc đột kích vào lực lượng Mỹ, từ Tây Hy, qua Thượng Hòa và xuống Lệ Thủy, phối hợp với du kích các xã Đồng Lễ và Bình Trị đánh vào sau lưng cánh quân của TQLC Mỹ nhằm cầm chân không cho họ bắt tay với hai tiểu đoàn TQLC khác để tạo thành một vòng tròn kín bao vây Cộng Quân vào giữa. Quân Mỹ đã phải tăng cường thêm hai đại đội TQLC nữa và gọi các trực thăng võ trang đến để khép chặt vòng vây địch quân.

Trong khi TQLC Mỹ luôn tìm cách bao vây hoặc xua đuổi Cộng Quân ra những nơi có địa hình trống trải để có thể triển khai hỏa lực hùng hậu của mình thì Cộng Quân lại tận dụng địa thế gồ ghề, nhiều ruộng lúa nhưng cũng nhiều bụi rậm của chiến trường để ấn núp và phục kích các toán quân Mỹ nhằm tránh khỏi bị trọng pháo và phi cơ Mỹ tiêu diệt. Cộng Quân thường từ các hầm hố đào sẵn thình lình xuất hiện để bất ngờ tấn công vào quân Mỹ. Có lúc, TQLC đã đổ quân ngay trước mũi địch quân, khiến một số trực thăng chở quân bị hỏa lực địch bắn rơi.

Trong khi kịch chiến vẫn tiếp tục trong đêm, Trung Đoàn Ba Gia của Cộng Quân đã lợi dụng lúc vòng vây của TQLC Mỹ chưa kịp khép kín để đưa một lực lượng đáng kể của Tiểu Đoàn 40 ra khỏi trận chiến, rút lui về mạn Tây và Nam của chiến trường trong khi quân Mỹ vẫn tiếp tục cuộc hành quân tiến về hướng Đông ra phía biển. Cuộc chiến kéo dài cho tới trưa ngày 19 Tháng Tám thì giảm bớt cường độ khi Cộng Quân biến dần vào các rừng cây rậm rạp.

Từ ngày 29 đến ngày 24 Tháng Tám, TQLC Mỹ, được các thành phần của Sư Đoàn 2 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tăng cường, thực hiện những cuộc càn quét khu vực Vạn Tường và thôn An Cường cùng các thôn, ấp lân cận, nhưng chỉ bắt được một số ít thương binh của Cộng Quân chưa kịp rút đi và một số phần tử tình nghi là Việt Cộng.

Nhận xét về trận Chu Lai

Trận Chu Lai (Battle of Chu Lai), mà phía Cộng Quân gọi là Trận Vạn Tường, kéo dài sáu ngày, từ ngày 18 đến 24 Tháng Tám, nhưng giao tranh thật sự chỉ diễn ra vào hai ngày 18 và 19 Tháng Tám trước khi Cộng Quân rút lui. Theo trang mạng cherrieswriter.com, vào lúc chấm dứt cuộc hành quân, có tất cả 573 Cộng Quân bỏ xác tại chỗ, so với tổn thất của TQLC Mỹ là 46 tử trận và 204 binh sĩ bị thương. Cả hai phía đều tuyên bố chiến thắng trong trận này, với phía Mỹ căn cứ vào kết quả cuộc đếm xác và việc Cộng Quân phải rút chạy, trong khi phía Cộng Quân thì căn cứ vào ý chí quyết chiến, quyết thắng của họ để xóa bỏ mặc cảm “sợ Mỹ” trong quân đội Cộng Sản Bắc Việt và du kích quân Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam trong những cuộc giao tranh lần đầu với quân Mỹ.

Trận Chu Lai được coi là cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa các lực lượng Mỹ và quân đội Cộng Sản Bắc Việt xâm nhập. Tuy TQLC Mỹ luôn được coi là đội quân thiện chiến nhất và trang bị mạnh mẽ nhất của quân đội Hoa Kỳ, lần này họ đã phải đối mặt với các chiến binh Cộng Sản dạn dày kinh nghiệm từ các chiến trường gai lửa như Sông Lô, Thái Nguyên, Điện Biên Phủ, và An Khê trong cuộc Chiến Tranh Việt-Pháp hơn một thập niên trước đó. Hơn nữa, họ còn là một lực lượng có tinh thần chiến đấu can trường với lý tưởng Cộng Sản cao vời, một thứ lý tưởng mà phải chờ cho đến khi chiến tranh chấm dứt mới lộ rõ bộ mặt thật tàn bạo và phi nhân của nó ra. Các chiến binh Cộng Sản luôn được các chính ủy tuyên truyền, nhồi nhét rằng họ chiến đấu và hy sinh là để giải phóng nhân dân miền Nam khỏi sự kềm kẹp của “Mỹ-Ngụy,” với những “khu nhà tranh nằm cạnh ngoại ô riên siết đêm ngày,” mặc dù sự thật thì hoàn toàn trái ngược lại.

Đây là cuộc hành quân theo kiểu Mỹ, với chiến thuật của Thủy Quân Lục Chiến là phối hợp chuyển quân bằng tàu đổ bộ và trực thăng nhằm gia tăng yếu tố bất ngờ trong trận chiến.

Khác với chiến thuật biển người mà quân Trung Cộng ưa dùng trong cuộc Chiến Tranh Triều Tiên (1950-1953) trước đó, trong cuộc hành quân tại Chu Lai, TQLC Mỹ đã phải đối phó với chiến thuật dùng hầm hố của Việt Cộng để ẩn nấp và đột kích bất ngờ vào phe địch, gây lúng túng không ít cho một đội quân thiện chiến và nhiều kinh nghiệm chiến trường như TQLC Mỹ.

Thành thật mà nói, TQLC Mỹ thắng trận này một phần cũng là nhờ vào hỏa lực hùng hậu của họ, từ trọng pháo cho tới không yểm, kể cả các phản lực cơ và trực thăng võ trang. Điều này cho thấy cái khó khăn lớn lao trong cuộc chiến tranh chống du kích quân Cộng Sản mà các lực lượng tinh nhuệ và võ trang đầy đủ, cỡ quân đội Mỹ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thời trước Hiệp Định Paris 1973, phải đối phó. Và đây cũng là một trong những lý do khiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ cuộc nửa chừng hồi năm 1975 sau khi viện trợ quân sự của Mỹ bị cắt đứt, khiến quân đội này bị thiếu hụt mọi loại vũ khí và đạn được, nhất là phi pháo, từng tỏ ra rất thiết yếu để yểm trợ cho các lực lượng bộ binh đang lâm chiến ngoài mặt trận. (Vann Phan) [qd]

Biểu tình rầm rộ khắp thế giới phản đối vụ sát hại ông George Floyd

WASHINGTON, DC (NV) – Người dân khắp nước Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới biểu tình rầm rộ hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu, phản đối nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát, theo đài CNBC.

Đây là ngày biểu tình thứ 12 liên tiếp kể từ sau vụ cảnh sát làm thiệt mạng ông George Floyd ở Minneapolis, Minnesota, hôm 25 Tháng Năm.

Tại Washington, DC, hàng chục ngàn người đi tuần hành trên đường phố, và tập trung gần tòa nhà Quốc Hội, Lincoln Memorial và Lafayette Park.

Lực lượng an ninh chặn tất cả ngã đường dẫn đến Tòa Bạch Ốc. Sở Cảnh Sát Washington, DC, loan báo sẽ phong tỏa nhiều tuyến đường đến nửa đêm.

Trong khi đó, Thị Trưởng Muriel Bowser hoan nghênh người biểu tình tập trung trên con đường gần Tòa Bạch Ốc mà bà đổi tên thành “Quảng Trường Mạng Sống Người Da Màu Cũng Quan Trọng” hôm Thứ Sáu.

Hôm Thứ Hai, lực lượng an ninh liên bang bắn lựu đạn khói để giải tán người biểu tình ở khu vực này trước khi Tổng Thống Donald Trump đi bộ ngang qua đây để đến nhà thờ.

Bà Bowser nói những đoàn người biểu tình ở thủ đô vào Thứ Bảy gửi thông điệp quan trọng cho ông Trump.

“Nếu ông ấy kiểm soát được Washington, DC, ông ấy có thể kiểm soát được bất kỳ tiểu bang nào. Lúc đó, không ai chúng ta được an toàn,” bà nói. “Do đó, hôm nay, chúng ta đã đẩy quân đội khỏi thành phố của chúng ta.”

Người biểu tình tập trung tại Lincoln Memorial ở Washington, DC, hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Alex Brandon)

“Không nên đối xử với binh lính của chúng ta như vậy, không nên yêu cầu họ tấn công công dân Mỹ. Hôm nay, chúng ta nói ‘không;’ vào Tháng Mười Một, chúng ta nói ‘mời người kế tiếp,’” bà nói tiếp.

Bà Muriel Bowser (giữa, cầm micro), thị trưởng Washington, DC, phát biểu trước người biểu tình trên con đường mới đổi tên “Quảng Trường Mạng Sống Người Da Màu Cũng Quan Trọng.” (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

Những ngày qua, bà Bowser yêu cầu rút toàn bộ lực lượng an ninh liên bang cũng như Vệ Binh Quốc Gia ra khỏi Washington, DC, vì cho rằng họ “không cần” có mặt.

Tại North Carolina, hàng trăm người đến viếng tang ông Floyd ở nhà thờ trong thành phố Raeford, gần nơi ông sinh ra.

Sau đó, một buổi lễ được cử hành riêng cho gia đình ông.

Hàng trăm người dự lễ tang ông Floyd tại nhà thờ Cape Fear Conference B ở Raeford, North Carolina, hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu. (Hình: Ed Clemente/POOL/AFP via Getty Images)

Ông Roy Cooper, thống đốc North Carolina, ra lệnh treo cờ rủ khắp tiểu bang từ sáng sớm đến chiều tối vào Thứ Bảy để tưởng niệm ông Floyd.

Hàng ngàn người tuần hành qua cầu Golden Gate nổi tiếng ở San Francisco vào trưa Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Jeff Chiu)

Tại San Francisco, hàng ngàn người tuần hành qua cầu Golden Gate nổi tiếng để phản đối vụ sát hại ông Floyd. Cuộc tuần hành bắt đầu vào buổi trưa và diễn ra ôn hòa.

Người biểu tình ở London ủng hộ phong trào “Mạng Sống Người Da Màu Cũng Quan Trọng” ở Mỹ. (Hình: AP Photo/Frank Augstein)

Trong ngày Thứ Bảy, nhiều cuộc biểu tình lớn cũng diễn ra khắp Âu Châu và Úc. Hàng chục ngàn người biểu tình kêu gọi chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát ở đất nước họ.

Tại Anh, người biểu tình tập trung trên Parliament Square ở trung tâm London bày tỏ sự ủng hộ cho phong trào “Mạng Sống Người Da Màu Cũng Quan Trọng,” bất chấp chính phủ Anh kêu gọi tránh tụ tập đông đúc vì lo sợ COVID-19 lây lan.

Người biểu tình ở Paris tập trung trước Tháp Eiffel biểu tượng. (Hình: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP via Getty Images)

Những cuộc biểu tình tương tự diễn ra tại các thành phố lớn khác ở Âu Châu, như Paris và Nice của Pháp; Turin của Ý; Berlin, Frankfurt và Cologne của Đức.

Biểu tình vụ ông George Floyd ở Sydney, Úc, hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Rick Rycroft)

Còn tại Úc, rất đông người biểu tình xuống đường ở ba thành phố lớn Sydney, Melbourne và Brisbane. Ngoài việc ủng hộ phong trào “Mạng Sống Người Da Màu Cũng Quan Trọng” ở Mỹ, người biểu tình cũng kêu gọi đối xử tốt hơn với dân Úc bản địa. (Th.Long) [qd]

Thủ Tướng Canada quỳ gối trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ở Parliament Hill

TIN TỔNG HỢP 06/06/2020
-2 ông ở Ohio bị bắt do mang võ khí đến thành phố New York trong lúc có biểu tình
-Thị trưởng Đài Loan bị bãi nhiệm
-Biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan khắp toàn cầu
-Thủ Tướng Canada quỳ gối trong cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ở Parliament Hill

Người Mỹ gốc Châu Phi từng đấu tranh cho người tị nạn Việt Nam năm 1978

Mai Phi Long/Người Việt

WASHINGTON, DC (NV) – Một tài liệu có từ hơn 40 năm trước cho thấy cộng đồng người Mỹ gốc Châu Phi từng lên tiếng tranh đấu cho người tị nạn Đông Dương, trong đó đại đa số là người Việt Nam, lúc đó đang sống lây lất tại các trại tị nạn ở Châu Á, không biết tương lai đi về đâu, nhưng ngày nay có nhiều người thành công, cả về tiền tài lẫn danh vọng, trong xã hội Hoa Kỳ.

Tài liệu do tổ chức Southeast Asian Freedom Network (SAFN) đưa ra cho thấy từ cuối thập niên 1970, nhiều tổ chức nhân đạo vận động các chính phủ tiếp nhận cho “thuyền nhân” định cư.

Tại Hoa Kỳ, các lãnh tụ người Mỹ gốc Châu Phi lên tiếng kêu gọi chính quyền tiếp nhận người tị nạn Đông Dương, mà trong đó, đại đa số là người Việt.

Lời kêu gọi trên của cộng đồng này được tổ chức International Rescue Committee (Ủy Ban Giải Cứu Quốc Tế) đăng trên nhật báo The New York Times ngày 19 Tháng Ba, 1978.

Nỗ lực đưa tài liệu ra ánh sáng

Hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu, phóng viên nhật báo Người Việt có nói chuyện với ông Sarath S. Suong, đồng giám đốc SAFN, một tổ chức được thành lập hơn 20 năm nay. Đây là tổ chức tranh đấu cho quyền lợi những người tị nạn Đông Dương trước các vấn đề khó khăn về di trú.

Ông Suong cho biết, ông không phải là người tìm ra tài liệu trên, nhưng ông là người đánh máy xuống từng chữ của bản tuyên bố từ tấm hình chụp toàn trang báo.

Người sưu tầm được tài liệu trên là bà Sokunthary Svay, một phụ nữ gốc Khmer, hiện là giảng viên Anh Ngữ tại trường đại học Queens College, thành phố New York, theo lời ông Suong.

Phóng viên Người Việt tìm cách liên lạc với bà Svay, gọi điện thoại và để lại lời nhắn, nhưng chưa được bà hồi âm.

Tuy nhiên, theo tường thuật trên trang Facebook cá nhân, bà Svay dành năm giờ đồng hồ để tìm tài liệu trên tại kho lưu trữ Brooke Russell Astor Reading Room, trong Thư Viện Công Cộng thành phố New York.

Ông Sarath S. Suong (trái), đồng sáng lập tổ chức Southeast Asian Freedom Network. (Hình: SAFN)

Trên Facebook, bà cho biết bản tuyên bố này, có tựa đề “Black Americans urge admission of the Indochinese refugees” (Người Mỹ gốc Châu Phi khẩn cầu nhận người tị nạn Đông Dương), được tổ chức International Rescue Committee đăng nguyên trang trên phần quảng cáo của The New York Times lúc đó.

Lời tuyên bố này được ông Bayard Rustin viết. Ông Rustin là một nhà tranh đấu dân quyền, được xem là cố vấn chủ chốt cho Mục Sư Martin Luther King Jr. khi lãnh tụ đấu tranh dân quyền còn sống.

Có 80 nhà lãnh đạo và hoạt động xã hội người Mỹ gốc Châu Phi ký vào tuyên bố này.

“Khi đất nước này không muốn chúng ta, những người Mỹ gốc Châu Phi đã tranh đấu để chúng ta được đến Hoa Kỳ,” bà Svay kêu gọi người Mỹ gốc Đông Nam Á chia sẻ tài liệu này để cảm ơn một cộng đồng đã giúp đỡ những người tị nạn Đông Dương, nhưng lại không được nhắc tới.

Bà Sokunthary Svay, giảng viên Anh Văn tại đại học Queens College. (Hình: sokunthary.com)

Tương tự, trên trang Facebook của tổ chức SAFN, ông Suong cũng kêu gọi người tị nạn gốc Đông Dương nên tỏ lòng biết ơn cộng đồng người Mỹ gốc Châu Phi tranh đấu và hy sinh trong suốt chiều dài lịch sử Hoa Kỳ, dọn đường cho một xã hội Mỹ công bằng hơn cho người thiểu số, đặc biệt, trong bối cảnh cái chết của ông George Floyd đang làm Hoa Kỳ đánh giá lại tiêu chí công lý cho những người thiểu số.

Bối cảnh để cộng đồng Mỹ gốc Châu Phi đưa ra lời tuyên bố

Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết, kể từ năm 1975 đến năm 1997, có tổng cộng khoảng 839,000 người Việt Nam vượt biển, được mệnh danh là “Boat People,” ước tính có đến 10% số người này bỏ mạng ngoài biển khơi, những người còn lại sống lây lất trong các trại tị nạn chờ được đệ tam quốc gia cho định cư.

Số người vượt biển càng lúc càng nhiều, số “thuyền nhân” bắt đầu ứ đọng tại các trại tị nạn, trước thảm cảnh này, nhiều tổ chức trên thế giới kêu gọi các chính phủ mở cửa đón nhận các “thuyền nhân.”

Thuyền nhân Việt Nam ở trại tị nạn Hồng Kông năm 1994, gần 20 năm sau biến cố 30 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)

Mãi đến năm 1979, Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị quốc tế về người tị nạn Đông Dương, thừa nhận quy chế tị nạn cho các thuyền nhân tại các trại ở Thái Lan, Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Philippines, mở đường cho việc cứu xét việc định cư đến một quốc gia thứ ba đón nhận.

Nhưng từ năm 1978, các lãnh đạo chính trị và tổ chức tranh đấu của người Mỹ gốc Châu Phi đã đưa tuyên bố yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ nhận người tị nạn Đông Dương.

Ông Bayard Rustin, nhà tranh đấu dân quyền, người viết tuyên bố yêu cầu Mỹ nhận người tị nạn Đông Dương. (Hình chụp từ YouTube)

Nội dung bản tuyên bố được tạm dịch như sau:

New York Times, ngày 19 Tháng Ba, 1978

Tại một số quốc gia Châu Á, hàng ngàn người tị nạn bất hạnh từ Việt Nam, Lào, và Cambodia đang mòn mỏi sống lây lất trong các trại tị nạn. Đối với hầu hết những người này, tương lai của họ bày ra trong nỗi lo sợ: Sự tẩy chay của xã hội ở các quốc gia mà họ trốn khỏi, không công ăn việc làm, và – thậm chí tệ hơn – nếu bị trục xuất về quê hương, chắc chắn cái chết chờ đón họ.

Là những công dân quan tâm từ cộng đồng gốc Châu Phi, một cộng đồng vẫn tiếp tục chịu đựng trước tình trạng kinh tế thiếu thốn đang lan rộng, chúng tôi cảm thương đến những anh chị em người Châu Á tại các trại tị nạn. Thế nhưng, mối quan tâm này cần phải vượt qua lằn ranh an toàn của một sự cảm thông đơn thuần. Chúng ta phải hành động.

Dù có thành ý, nhiều người Mỹ lập luận rằng dù có làm để giải quyết vấn đề cấp bách này, vẫn không khả thi về mặt kinh tế, thậm chí, có thể bùng nổ tệ hại hơn.

Chúng tôi nhận thức rất rõ tình trạng khó khăn rõ rệt của nền kinh tế nước Mỹ hiện nay, đặc biệt, hệ lụy tàn khốc của sự khó khăn này biểu hiện rất rõ trong cộng đồng người gốc Châu Phi – và chúng tôi cũng biết rằng bất kỳ chương trình hỗ trợ những người tị nạn này sẽ đòi hỏi chi phí kinh tế khiêm tốn.

Tuy nhiên, chúng tôi phản đối xu hướng phi nhân hóa của việc tính giá tiền lên mỗi đầu người tị nạn Đông Dương.

Trong quá khứ, nước Mỹ đã chứng tỏ một khả năng kỳ lạ là luôn thích nghi với những tình huống bất thường, tưởng chừng không thể vượt qua.

Chúng tôi tin rằng nước Mỹ, lại một lần nữa, có thể vươn tay đến một nhóm thiểu số đang tranh đấu để sống còn – những người tị nạn Đông Dương này – để cung cấp cho họ một nơi trú ẩn và niềm hy vọng.

Do đó, chúng tôi kêu gọi Tổng Thống Jimmy Carter và Quốc Hội tạo điều kiện nhập cảnh Hoa Kỳ cho những người tị nạn này giống như tinh thần mà chúng tôi từng kêu gọi quốc gia chấp nhận những nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid từ Nam Phi.

Qua kinh nghiệm tranh đấu gian khổ cho các quyền dân sự, chính trị, và kinh tế, chúng tôi đã học được nguyên lý nền tảng, đó là, không thể bỏ qua bất kỳ cuộc chiến nào chống lại sự thống khổ cho nhân loại.

Cuộc đấu tranh liên tục của chúng tôi cho quyền tự do về kinh tế và chính trị là sợi dây gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh của những người tị nạn Đông Dương, những người cũng tìm kiếm sự tự do.

Nếu chính phủ Hoa Kỳ thiếu lòng nhân đạo đối với những con người bị lưu lạc này, thật khó để tin rằng chính phủ đó có thể nhân đạo đối với người thiểu số gốc Châu Phi hoặc cho người nghèo khó ở đất nước này. (Hết)

Ký tên trong bản tuyên bố này, có những nhân vật chính trị hoặc nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Châu Phi nổi bật như:

-Bà Coretta Scott King, quả phụ cố Mục Sư Martin Luther King.
-Mục Sư Jesse Jackson, nhà hoạt động chính trị, từng là ứng cử viên phó tổng thống năm 1984.
-Ông Vernon Jordan, nhà tranh đấu nhân quyền, từng làm cố vấn cho cựu Tổng Thống Bill Clinton.
-Ông Marion Barry, cựu đô trưởng Washington, DC.
-Ông Coleman Young, cựu thị trưởng thành phố Detroit, tiểu bang Michigan.

Thông thường, người ta chỉ nhớ đến các nhà lãnh đạo ký những đạo luật ưu đãi cho mình, nhưng ít ai biết phải có những người khác tranh đấu để dự luật đó đến bàn của người có thẩm quyền đặt bút ký, chuyện này không dễ.

Nhưng, lại càng khó hơn, khi cần phải đưa ra một dự luật mà phải chi thêm tiền trước mắt, như cưu mang người tị nạn. Do đó, người ta mới biết công khó của những người vận động cho những đạo luật nhân đạo cứu người chỉ thấy tốn kém ngân sách trước mắt.

Liệu bằng chứng do bà Sokunthary Svay khổ công tìm kiếm có làm thay đổi sắc màu trong ánh mắt người Mỹ gốc Châu Á nhìn người Mỹ gốc Châu Phi? [đ.d.]

Cựu Trung Tá Bùi Quyền

V-League Việt Nam trở lại, khán giả được vào sân

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Giải vô địch bóng tròn hàng đầu Việt Nam – V-League – được hoạt động trở lại từ ngày Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu, và khán giả được vào sân để theo dõi các trận đấu.

Theo AP, dự tính ban đầu là các trận đấu sẽ diễn ra sân không khán giả, nhưng với tình hình kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, các chính quyền địa phương đồng ý cho các cổ động viên được phép vào sân theo dõi trận đấu với số lượng quy định và phải tuân theo những biện pháp phòng ngừa sự lây lan của COVID được đưa ra.

Cụ thể các khán giả trước khi bước vào sân đều được kiểm tra nhiệt độ nhưng không yêu cầu đeo khẩu trang. Và số khán giả vào sân được giới hạn tối đa phân nửa sức chứa của sân đấu.

Một trong ba trận đấu diễn ra vào hôm Thứ Sáu là trận hòa nhau 0-0 giữa đội bóng TP.HCM và Hải Phòng diễn ra trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Nếu như giải Bundesliga của Đức và K-League của Nam Hàn có các trận đấu trong Tháng Năm, đều diễn ra trên sân trống vắng thì tại Việt Nam với giải V-League, sân Lạch Tray có hơn 1,000 người dự khán.

Số lượng, do ảnh hưởng trời nắng quá nóng khi trận đấu diễn ra, hơn nữa đây là ngày đầu tiên V-League 1 trở lại nên các cổ động viên còn nhiều e ngại, chỉ có con số nhỏ so với số lượng khán giả trung bình trên 7,000 người cho mỗi trận trong năm 2019.

Ông Jung Hae-sung, huấn luyện viên người Nam Đại của đội TP.HCM, tuyên bố: “Rõ ràng chúng tôi hạnh phúc khi được thi đấu trước các cổ động viên vì đây khi đây là điều tạo nên sự đặc biệt bóng tròn. Chúng tôi chờ đợi thời gian dài việc league hoạt động trở lại.”

Kết quả những trận đấu khác trong ngày Thứ Sáu cho thấy hơn 3,000 người vào sân chứng kiến đội nhà Nam Định thất bại 2-1 trước Viettel trên sân Thiên Trường, trong khi chỉ có 800 khán giả chứng kiến Sài Gòn FC hòa 0-0 với Bình Dương trên sân Thống Nhất.

TP.HCM (trái) chơi bế tắc trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray, Hải Phòng, hôm 5 Tháng Sáu. (Hình: Minh Tú/Thanh Niên)

Được biết trước khi V-League 2020 bị tạm ngưng, đã diễn ra hai vòng đấu trong Tháng Ba. Và khi mùa giải trở lại, để cho kịp thời gian tính, ban tổ chức V-League có nhiều thay đổi, trong đó có cả thể thức thi đấu như sau: Số trận đấu được giảm xuống từ 26 trận xuống còn 18 hay 20 trận khi các ban tổ chức hy vọng hoàn tất mùa bóng kết thúc trong Tháng Mười.

Những mùa giải trước, 14 đội bóng của V-League lần lượt gặp nhau hai lần trên sân nhà và sân khách và đội nào có điểm cao nhất sẽ vô địch giải và đội cầm đèn lái bị rớt hạng, tương tự như các giải league Châu Âu như Premier League, Serie A hay La Liga. Nhưng năm nay, các đội chỉ lần lượt so tài với nhau một lần. Sau khi kết thúc một lượt trận đấu, sẽ được chia ra làm hai bảng:

-Bảng A: Gồm tám đội đứng đầu bảng xếp hạng, lần lượt gặp nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm (single round-robin format). Đội điểm cao nhất vô địch giải 2020 và được dự giải AFC Champions League vòng đấu bảng. Đội đứng nhì cùng đội vô địch cúp quốc gia sẽ dự AFC Club vòng đấu bảng.

-Bảng B: Gồm sáu đội bóng từ hạng 9 đến hạng 14 cũng sẽ thi đấu theo thể thức như bảng A nhưng lại là cuộc chạy đua… tránh rớt hạng vì đội đứng chót bảng sẽ xuống sân chơi giải hạng nhất vào mùa bóng 2021. (TTC) [qd]

Bão nhiệt đới Cristobal kéo tới bờ biển Mỹ trong vùng Vịnh Mexico

MIAMI, Florida (AP) – Trận bão nhiệt đới Cristobal vào sáng sớm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu, đang kéo tới khu vực bờ biển Mỹ vùng Vịnh Mexico, sau khi gây lụt lội và đất truồi ở Mexico cũng như vùng Trung Mỹ La Tinh.

Sau khi giảm cường độ lúc tiến vào đất liền ở Mexico, bão Cristobal vòng trở ra từ bán đảo Yucatan hôm Thứ Sáu và tăng cường độ. Các chuyên gia khí tượng nói bão sẽ đến bờ biển Mỹ hôm Chủ Nhật, nhưng sẽ không biến thành bão lốc.

Trung Tâm Bão Quốc Gia ở Miami, trong bản báo cáo lúc 7 giờ sáng Thứ Bảy, nói rằng bão dự trù sẽ tăng sức mạnh lên từ từ, cho tới khi đổ bộ vào đất liền, có thể là vào đêm Chủ Nhật. Trước đó, gió mạnh của Cristobal có thể đến vào khuya Thứ Bảy.

Sức gió của bão Cristobal tăng lên tới 50 dặm/giờ (khoảng 80 km/giờ) vào lúc sáng sớm Thứ Bảy, di chuyển về hướng Bắc với vận tốc 12 dặm/giờ (khoảng 19 km/giờ).

Trung Tâm Bão Quốc Gia nói Cristobal có thể gây mưa lớn từ khu vực Đông Texas cho tới Florida trong cuối tuần này và sang đầu tuần tới.

Tại Louisiana, Thống Đốc John Bel Edwards tuyên bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với bão. Dân cư ở một số khu vực nằm sát bờ biển tiểu bang này đã được di tản vào sáng Thứ Bảy. (V.Giang) [qd]

Tưởng nhớ Luật Sư Đoàn Thanh Liêm

 

Ông sinh năm 1934 tại Làng Cát Xuyên, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Thuở thiếu thời, ông học Trường Hồ Ngọc Cẩn-Trung Linh, Chu Văn An-Hà Nội. Sau đó tốt nghiệp Cử Nhân Luật tại Đại Học Luật-Sài Gòn năm 1958. Tu nghiệp luật Hiến Pháp và thực tập tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Chủ sự Phòng Pháp Chế Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa. Tốt nghiệp trường Sĩ Quan Thủ Đức khóa 13, phục vụ tại Bộ Quốc Phòng.

Ở phương diện xã hội, người ta biết đến Luật Sư Đoàn Thanh Liêm khi ông là thành viên sáng lập và Tổng Quản Lý Chương Trình Phát Triển Quận 8 – Kế Hoạch Xây Đời Mới, xây dựng hàng ngàn căn nhà, nhiều trường cư dân quận 8 và vùng ven Sài Gòn trước 1975.

Ông cũng là thành viên sáng lập Chương Trình Shoeshine Boys Project, tổ chức từ thiện xây nhà, chăm nuôi trẻ mồ côi. Giám đốc đại diện World Church Council tại Việt Nam, chuyên nghiên cứu và tài trợ các chương trình văn hóa, kinh tế, giáo dục nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh và tái thiết Việt Nam.

Trong nghề nghiệp, ông là Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, biện hộ miễn phí cho người nghèo oan ức.

Tháng Tư năm 1975, Sài Gòn thất thủ. Ông từ chối nhiều cơ hội di tản ra nước ngoài. Sau đó bị nhà cầm quyền CSVN kết án 12 năm vì tội “Tuyên truyền chống phá Xã Hội Chủ Nghĩa.”

Khi ra tòa, ông từng tuyên bố: “Lịch sử sẽ phán xét việc làm của tôi. Tôi vô tội. Tôi không xin khoan hồng.”

Trong những năm tháng bị cầm tù, Luật Sư Đoàn Thanh Liêm được nhiều vị dân cử Hoa Kỳ như Thượng Nghị Sĩ John McCain, John Kerry… liên tục kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do. Và cũng chính nhờ sự vận động của nhiều quốc gia, các tổ chức tôn giáo xã hội, và các cá nhân, ông cùng gia đình được tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ vào năm 1996.

Khi sang Hoa Kỳ, Luật Sư Đoàn Thanh Liêm viết cho nhiều tờ báo khác nhau, trong đó có nhật báo Người Việt. Với lòng nhiệt huyết, ông đi nhiều nơi trên thế giới kể cả Quốc Hội Hoa Kỳ vận động tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Ông cũng đi thỉnh giảng tại nhiều đại học Hoa Kỳ về xã hội dân sự, chiến tranh Việt Nam và cũng là thành viên sáng lập Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, tham gia Hội Ân Xá Quốc Tế (International Amnesty) vận động cho các tù nhân lương tâm bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù.

Ông mất ngày 9 Tháng Sáu, 2018.

________

Người ở lại Sài Gòn

Trực Đoàn

Cuối tháng Tư 1975, nhiều sư đoàn Bắc quân vây quanh Sài Gòn. Thủ đô Nam phần đang trên đà thất thủ.

Đùng!… Đoàng!… Đùng!… Tiếng đại bác khô khốc nổ rung chuyển nhà cửa.

“Việt Cộng pháo kích. Xuống nhà mau!” ông ngoại thét vang trong đêm khuya.

Cả nhà hoảng loạn chạy xuống tầng trệt.

“Mẹ ơi, con mất dép rồi!” tôi la hoảng khi chạy xuống thang. Ở tuổi lên bốn, tôi sợ dơ chân hơn sợ đại bác.

“Cho con đi Mỹ với bác Thụy,” tôi nài nỉ mẹ để theo bác Nguyễn Ngọc Thụy, người anh trai của mẹ. Lúc ấy, tôi sợ Việt cộng (VC) vì lời dọa của chị tôi, “VC vô sẽ cắt chân, cắt tay của bé.”

“Ở nhà, không đi đâu hết!” mẹ nói giọng quyết đoán.

Cả nhà tôi ở lại Sài Gòn vì bố quyết định như vậy.

“Vì theo dõi tình hình lẫn có nhiều mối quan hệ quốc tế, bố biết trước miền Nam sẽ sụp đổ,” bố trả lời khi tôi hỏi về sự kiện năm 1975. Hiệp định Paris 1973 là dấu hiệu cho thấy Mỹ bỏ miền Nam. Việc sở của bố, World Council of Churches (WCC), một tổ chức tôn giáo từ thiện, rút khỏi Việt Nam cuối năm 1974 là dấu hiệu báo trước sự sụp đổ của chính phủ Sài Gòn.

Tổ chức WCC có đề nghị một việc làm tại trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ, nhưng bố từ chối. Ông Nguyễn Văn Cảnh, người bạn cùng làm WCC, trước khi đi Thụy Sĩ đã gửi bố bức thiệp ghi:

Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, khó vì lòng người ngại núi e sông.

“Ở đời, dù các con có chọn con đường nào đi nữa, thì cũng sẽ gặp khó khăn,” bố giảng giải khi chúng tôi hỏi về ý nghĩa của câu thơ kể trên sau năm 1975.” Nhưng khó khăn nhất là vượt qua chính mình.”

Di cư vào Nam năm 1954, lúc 20 tuổi, bố tôi đủ trí khôn để nhận ra bản chất của người Cộng sản. Hơn nữa, cái chết của ông nội trong trại tù Đầm Đùm, Thanh Hóa của Việt Minh luôn nhắc nhở bố. Việc ở lại Việt Nam là quyết định sau khi suy nghĩ chín chắn và chấp nhận mọi hiểm nguy cho mình và gia đình.

Buổi giao thời, Sài Gòn hỗn loạn. Trong lúc nhiều người vội vã tìm đường di tản, bố bình thản quan sát thời cuộc.

Bên thắng cuộc không phí thời gian ra tay chứng tỏ quyền lực “chuyên chính vô sản” của mình: cải tạo, tiêu diệt văn hóa, đánh tư sản, kinh tế mới… Hệ quả là Sài Gòn tan tác.

Trong cơn say chiến thắng, ông Lê Duẫn, Tổng bí thư, mộng mơ vượt Nhật Bản thành cường quốc, nhưng vẫn không quên ra tay “cải tạo” các thành phần quân nhân, công chức, trí thức, văn nghệ sĩ, và tất cả nhưng ai bị tình nghi phản cách mạng. Các đợt bắt bớ xảy ra khắp miền Nam.

“Chú Thanh bị bắt rồi!” mẹ tôi hốt hoảng kể về chuyện người em rể Trần Ngọc Thanh tức nhà báo Sao Biển bị công an khám nhà bắt đi. Chú Thanh xộ khám, vợ bệnh sau khi sanh. Vậy là mẹ tôi đem em Trần Bình Minh về nuôi. Cả nhà tôi dỗ dành em Minh, 2 tháng tuổi, khóc cả đêm vì lạ nhà, nhớ hơi cha mẹ.

“Anh nên tìm đường đi ngay,” ông Nguyễn Xuân Hậu, sĩ quan bộ đội, chồng của người bạn thân của mẹ, kín đáo nói với mẹ. “Trước sau gì họ cũng bắt anh Liêm.”

“Cậu nên đi,” bác Đoàn Thị Sinh, chị ruột của bố, khuyên nhủ. “Tôi sẵn sàng bán hết gia sản để lo cho cậu vượt biên.”

“Tôi ở lại để chia xẻ đau khổ với bà con,” bố trả lời khi một người thân trong họ hàng hỏi.

Không ai hiểu Cộng sản bằng chính người cộng sản. Lời nói của ông Hậu, người theo Cộng sản năm 13 tuổi, ứng nghiệm sau đó. Bố tôi bị tù vì lên tiếng nói của lương tâm đòi tự do, dân chủ.

“Mình chia xẻ trong lúc nghèo mới đáng quí,” bố kể về việc giúp bạn tù ở trại tù Hàm Tân.

Quà thăm nuôi là sự chắt chiu của gia đình và bạn bè thân hữu. Bố dùng những món quà ân tình này để chia xẻ với những người tù khốn khó.

Được sự vận động của nhiều chính phủ, các tổ chức, cùng cá nhân, đặc biệt là chú Dick Hugh, người bạn thân của bố, chính quyền Hà Nội buộc phải nhân nhượng.

“Xin hỏi ông Liêm có muốn đi Mỹ không?” bà Virginia Foote, Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Mỹ, người đứng làm trung gian giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam dàn xếp việc thả bố, hỏi bố tôi.

“Phần tranh đấu của bố vậy là đủ. Bố quyết định đi Mỹ,” bố nói tại trại tù Hàm Tân. “Hy vọng, giới trẻ sẽ tiếp tục tranh đấu.”

Qua Mỹ, bố đi khắp thế giới, thuyết giảng tại nhiều trường đại học, gặp nhiều chính trị gia danh tiếng.

“Chỉ là danh ảo,” bố ôn tồn trả lời khi tôi bình luận “bố nổi tiếng quá”.

Thế điều gì là thực danh?

Xây dựng gia đình, xã hội, nước Việt dân chủ, công bằng, thịnh vượng là điều bố tôi theo đuổi suốt cuộc đời.

Trực Đoàn

Các nghiệp đoàn và học sinh Hồng Kông chuẩn bị đình công, bãi khóa

HỒNG KÔNG (NV) – Các nghiệp đoàn và học sinh các trường trung học Hồng Kông nói sẽ mở cuộc đình công, bãi khóa để cảnh cáo Bắc Kinh về ý định áp đặt luật an ninh lên vùng đất này, nếu có được sự hậu thuẫn của hàng chục ngàn người tham dự.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu, các nghiệp đoàn lao động, kể cả một nghiệp đoàn công chức, và ban đại diện học sinh liên trường ở Hồng Kông đang chuẩn bị cho hành động này, nếu có được khoảng 70,000 người tham dự vào cuộc bỏ phiếu hỏi ý kiến trong tuần tới, và được 60% trong số này đồng ý.

Đề nghị này được đưa ra giữa khi có 17 trong số 18 hội đồng quận trong thành phố Hồng Kông bỏ phiếu thông qua yêu cầu là luật an ninh mà Bắc Kinh vừa đưa ra mới đây phải được rút lại, vì nếu không sẽ đẩy Hồng Kông “xuống vực thẳm.”

Theo ông Alex Tsui Hau-lai, chủ tịch nghiệp đoàn công nhân khách sạn, kêu gọi tất cả công nhân thuộc mọi ngành nghề, cho dù có thuộc nghiệp đoàn hay không, hãy bỏ phiếu cho biết ý kiến về hành động phản kháng dự trù sẽ kéo dài ba ngày này.

“Đạo luật khắc nghiệt kia sẽ tàn phá nền kinh tế chúng ta,” ông Tsui nói.

“Người công nhân chúng ta sau cùng sẽ trở thành nạn nhân của Trung Quốc. Chúng ta cần có sự tham gia đông đảo để mở ra các cuộc phản kháng lớn lao và cho cộng đồng thế giới thấy sự không chấp nhận của chúng ta,” cũng theo ông Tsui.

Kế hoạch đình công hiện đang được sự ủng hộ của 23 nghiệp đoàn thân dân chủ, với hơn 10,000 thành viên trong 20 ngành nghề ở Hồng Kông, gồm cả công chức chính phủ, hàng không, vận tải, xây cất và tin học.

Nếu có được sự tham gia bỏ phiếu của 60,000 người và nếu có 60% chấp thuận, cuộc phản kháng sẽ được tiến hành, và được coi là bước đầu để cảnh cáo chính quyền Bắc Kinh.

Cùng lúc đó, hội học sinh liên trường trung học ở Hồng Kông, có sự hậu thuẫn của đảng chính trị Demosisto, sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu để hỏi ý kiến các học sinh là có muốn mở cuộc bãi khóa trước khi nghỉ hè hay không. Nhóm này hy vọng sẽ có chừng 10,000 học sinh tham gia bỏ phiếu ở các phòng phiếu và qua mạng. (V.Giang) [qd]

Tuyên bố của Bộ Trưởng Barr mâu thuẫn lời phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON, DC (NV) – Trong khi bà Kayleigh McEnany, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói chính Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr là người quyết định đẩy người biểu tình ra khỏi công viên La Fayette trước dinh tổng thống, thì ông lại nói hoàn toàn ngược lại.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin AP hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu, Bộ Trưởng Barr nói chắc nịch rằng ông không ra lệnh giải tán đám đông vào ngày Thứ Hai, 1 Tháng Sáu, trước khi Tổng Thống Donald Trump chụp hình.

Ông Barr cho biết lực lượng an ninh công lực đã đẩy người biểu tình khỏi công viên trước khi ông tới Tòa Bạch Ốc.

Nhưng hôm Thứ Tư, bà Keyleigh McEnany nói: “Vào buổi sáng Thứ Hai, Bộ Trưởng Barr quyết định phải mở rộng chu vi phòng thủ thêm một block mỗi bên. Khi đến, ông quá ngạc nhiên khi thấy chưa tiến hành, và nói với các viên chức phải làm ngay, lúc đó đã quá trưa. Như vậy, đó là quyết định từ hồi sáng.”

Một nguồn tin thân cận hồi đầu tuần cũng tiết lộ chính ông Barr ra lệnh cho giới chức công lực khi đến thị sát công viên.

Trong cuộc phỏng vấn với AP, ông Barr cung cấp nhiều chi tiết khác hẳn những gì bà McEnany nói.

Khi bà nói ông quyết định từ sáng, nhưng ông Barr lại kể rằng trong cuộc họp lúc 2 giờ trưa Thứ Hai với các viên chức an ninh, trong đó có ông Peter Newsham, cảnh sát trưởng DC, họ quyết định dùng lực lượng Cảnh Sát Công Viên và an ninh liên bang đuổi người biểu tình, và sau đó, lực lượng Vệ Binh Quốc Gia sẽ án ngữ vòng đai.

“Tôi thấy họ kêu lực lượng Cảnh Sát Công Viên sẵn sàng, vấn đề là khi nào hành động. Tôi căng thẳng và lo lắng khi thấy đám đông càng lúc càng tăng, như vậy càng lúc càng khó để giải tán,“ bộ trưởng nhấn mạnh. “Biểu hiện của tôi là phải làm cho xong, nhưng mà tôi không có nói câu: ‘Làm đi.’”

Bà Kayleigh McEnany, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Bộ trưởng tiết lộ chính viên chỉ huy của lực lượng Cảnh Sát Công Viên, là người ra lệnh cho toàn bộ nhân viên công lực tiến vào để dọn sạch người biểu tình.

Ông Barr cũng nhất mực cho rằng không có mối liên quan nào đến chuyện đàn áp mạnh tay người biểu tình và chuyện tổng thống đi bô đến nhà thời St. John để chụp hình.

Ông nói chỉ biết ông Trump muốn đi ra ngoài Tòa Bạch Ốc lúc trưa, mãi đến khi quay lại vào buổi chiều, trước lúc đi chụp hình, thì ông mới biết được điểm đến là nhà thờ.

Sự kiện trấn áp người biểu tình bằng hơi cay với sự hiện diện của quân đội hôm Thứ Hai đầu tuần, gặp sự phản đối mạnh mẽ từ chính giới lẫn quân đội.

Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr (trái) nói chuyện cùng giới chức bên cạnh một xe quân sự trong ngày Thứ Hai. (Hình AP Photo/Alex Brandon)

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper hôm Thứ Tư, 3 Tháng Sáu, nói rằng ông không ủng hộ việc sử dụng quân đội hiện dịch (chính quy) để trấn áp các cuộc biểu tình hiện đang xảy ra khắp nước Mỹ sau cái chết của ông George Floyd.

Ông Esper cũng khẳng định rằng các đơn vị quân đội liên bang chỉ nên là biện pháp sau cùng để được dùng trong vai trò thi hành pháp luật, sau lời đe dọa mới gần đây của Tổng Thống Donald Trump là sẽ huy động quân đội để giữ trật tự.

Tướng James Mattis, cựu bộ trưởng Quốc Phòng vào năm 2019, hôm thứ Tư đưa nhận định rằng Tổng Thống Trump đang tạo ra một cuộc mâu thuẫn giả tạo giữa quân đội và dân chúng.

“Đất nước tốt hơn nhiều so với việc lạm dụng quyền hành pháp xảy ra tại quảng trường Lafayette. Chúng tôi phải khước từ và quy trách nhiệm cho những người đương quyền đang chế nhạo trên bản hiến pháp của chúng ta,” Tướng Mattis tuyên bố. (MPL) [qd]

Tin mới cập nhật