SAN LEANDRO, California (NV) — Một cộng đồng ở khu vực phía Đông Vịnh San Francisco, California, hiện đang xôn xao sau khi có một loạt các bức thư với lời lẽ kỳ thị chủng tộc, nhắm vào người Mỹ gốc Á Châu, đe dọa cả phụ nữ lẫn trẻ em, được tìm thấy dán trên cửa các căn nhà cũng như ở trong khu công viên địa phương.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KGO-TV (ABC 7), hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Năm, thì nghi can Nancy Arechiga, 52 tuổi, bị cáo buộc là đã dán ít nhất 5 bức thư trên các căn nhà và một số nơi khác ở thành phố San Leandro, ở ngoại ô Oakland, trong vùng Bắc California.
Cư dân “Trinh'” San Leandro trả lời đài truyền hình việc nhà bị dán thư hăm dọa. (Hình: KGO-TV)
Trong một bức thư, Arechiga viết rằng: “Các người, vì chúng tôi coi các người là kẻ xa lạ, kẻ tệ hại không nên sống ở quốc gia này, hãy đi chỗ khác, đi thật xa, đi về xứ của các người, nơi mới thật sự là chỗ của các người.”
Lá thư nói thêm rằng: “Các người có tới ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, 2020, 10 giờ 30 sáng, để rời khỏi quốc gia này, nơi mấy người Á Châu không được phép ở. Đất Nước USA của Tôi.”
Một cư dân, chỉ cho biết tên là ‘Trinh’, nói rằng gia đình cô tìm thấy một lá thư ở ngay trước cửa nhà và một lá thư ở công viên cạnh đó.
“Đây là điều làm cả gia đình chúng tôi bàng hoàng. Tôi không thể hiểu được vì sao có sự hằn thù như vậy. Đọc lá thư này khiến tôi lạnh xương sống,” theo lời cô Trinh nói với đài KGO-TV.
Nghi can Nancy Arechiga bị thu hình dán thư đe dọa lên cửa nhà. (Hình: Facebook)
Hình ảnh video thu được từ chuông bấm cửa Ring đã thu được hành động dán thư lên cửa một căn nhà, theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle.
Chỉ ít giờ sau khi được báo cáo, cảnh sát đã tìm thấy được nghi can Nancy Arechiga, lúc đó còn lảng vảng trong khu vực. Khi khám túi xách của người này, cảnh sát cũng tìm thấy mấy bức thư. Nghi can Arechiga chính thức bị bắt giữ vào khuya ngày Thứ Sáu và đưa vào nhà tù Santa Rita ở Dublin thuộc Alameda County.
Tuy nhiên, nghi can Arechiga đã được thả ra sau đó do tiểu bang California cho phép không phải đóng tiền thế chân đối với một số tội danh vì hoàn cảnh dịch COVID-19 hiện nay.
Trung Úy Isaac Benabou thuộc sở cảnh sát thành phố San Leandro nói rằng: “San Leandro là một thành phố đa chủng tộc, nơi mọi người sống trong sự hòa thuận, không bị ai đe dọa. Chúng tôi ủng hộ việc mọi người có quyền tự do phát biểu, nhưng không theo cách đe dọa an ninh và bình yên của một cộng đồng.” (V.Giang) (kn)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tin cho hay, ông Philipp Rosler, 47 tuổi, cựu phó thủ tướng Đức gốc Việt, vừa nhận lời làm thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập tại Tập Đoàn Lộc Trời, tiền thân là Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang.
Tập đoàn này được ghi nhận theo đuổi chiến lược xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam chất lượng cao.
Với sự bổ nhiệm mới nhất này, ông Rosler đang làm việc từ xa cho hai doanh nghiệp Việt Nam.
Trước đó, ông cũng nhận lời làm việc cho Quỹ Đầu Tư VinaCapital, với vai trò trợ giúp các công ty “start-up” Việt Nam mở rộng thị trường nước ngoài.
Tờ Pháp Luật TP.HCM dẫn lời ông Rosler được phát qua video clip tại đại hội cổ đông thường niên của Tập Đoàn Lộc Trời như sau.
“Tôi tin rằng chiến lược của Lộc Trời rất phù hợp với xu hướng của nông nghiệp hiện đại trên thế giới và chờ đợi sẽ đóng góp tích cực cho sự thành công của Lộc Trời trong lĩnh vực rất quan trọng là nông nghiệp, qua đó góp phần phát triển kinh tế và con người Việt Nam.”
Ông Philipp Rosler. (Hình: CafeBiz.vn)
Tờ báo của Sở Tư Pháp ở Sài Gòn cũng bình luận rằng với việc mời ông Rosler về làm việc, Lộc Trời “đang có tham vọng đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam kết nối sâu rộng với thị trường thế giới.”
Theo trang Nhịp Sống Kinh Tế, ông Rosler nhận định thêm rằng Việt Nam “đang có cơ hội rất tốt khi đã ký được các hiệp định thương mại tự do.”
Đáng lưu ý, khi đang là phó thủ tướng Đức trước đây, ông từng khiến các báo nhà nước ở Việt Nam thất vọng khi tuyên bố trên tờ Bild của Đức hồi năm 2009 rằng ông “không cảm thấy phải tìm kiếm nguồn gốc của mình và tự xem mình là một người Đức Công Giáo.”
Năm 2006, theo lời thúc giục của vợ, lần đầu tiên ông về thăm Việt Nam, nơi ông sinh ra, nhưng nói rằng ông “chỉ có mối liên hệ tình cảm hạn chế với nước này” trong một lần trả lời kênh Deutsche Welle.
Tuy vậy, thời gian gần đây, công luận thấy ông Rosler đột ngột “thay đổi quan điểm,” sau khi được Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón tại văn phòng chính phủ ở Hà Nội hồi Tháng Ba, 2019.
Trong tweet mới nhất trên trang cá nhân hôm 22 Tháng Năm, ông Rosler dẫn một link bài viết trên báo trong nước và viết: “Việt Nam đã xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19 một cách xuất sắc! Trân trọng Thủ Tướng Phúc và Phó Thủ Tướng [Vũ Đức] Đam và người dân Việt Nam!”
Trong các tweet khác, ông Rosler khoe hình chụp chung với bà Lê Linh Lan, đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, cũng như thường xuyên dẫn lại các tin “tích cực” về nhà cầm quyền CSVN. (N.H.K.) (đ.d.)
ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 24/05/2020
-2 thợ hớt tóc ở Missouri có thể làm lây COVID-19 cho hơn 100 khách
-Lễ Chiến Sĩ Trận Vong lôi kéo dân Mỹ ra khỏi nhà, tạo lo ngại lây lan virus
-Giáo dân Little Saigon sắp được trở lại nhà thờ dù trong giới hạn
-Hàng ngàn người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình, bị cảnh sát đàn áp bằng hơi cay và vòi rồng
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi blogger Nguyễn Tường Thụy bị bắt, bà Phạm Thị Lân, vợ ông, viết trên trang cá nhân: “Nó bắt chồng tôi rồi mà vẫn ngồi cửa quay clip. Tôi càng căm thù bọn chúng, mạng thì nó chập chờn lập lòe như đom đóm. Chúng mày có chính nghĩa sao phải bắt ông già 70 [tuổi] tay không tấc sắt, quyền lực không có hả? Tao bấy lâu nay không muốn tham gia vào những việc của ông ấy nhưng giờ chúng mày đã đẩy tao vào đường cụt, nên nhất là chết tao cũng phải theo chồng!”
Sau post này, bà Lân được ghi nhận nhờ một số Facebooker trong giới xã hội dân sự loan giúp tin bà bị an ninh tiếp tục canh cửa và họ còn cắt thuê bao Internet của gia đình bà.
Mãi đến chiều 24 Tháng Năm, trang web của Bộ Công An CSVN mới chính thức xác nhận vụ bắt blogger Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập.
Bản tin nêu trên nói rằng ông Thụy bị bắt với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước,” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.
Vợ chồng ông Nguyễn Tường Thụy. (Hình: Facebook Lân Tường Thụy)
Đáng lưu ý, vụ bắt ông Thụy được Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn phê chuẩn trong vụ án liên quan đến ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập.
Công luận cũng thắc mắc chuyện ông Thụy bị bắt sau ông Phạm Thành, tức blogger “Bà Đầm Xòe” (bị bắt hôm 21 Tháng Năm) nhưng đến nay Bộ Công An không xác nhận vụ ông Thành.
Bộ này cũng cho biết thêm rằng việc bắt, khám xét tại tư gia ông Thụy “được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội phục vụ công tác điều tra vụ án.”
Tương phản với các bài đưa cáo buộc ông Thụy trên báo nhà nước, mạng xã hội chia sẻ lại một post của Facebooker Phan Hoàng, con rể của ông Nguyễn Tường Thụy, với nội dung: “… Sau này ông [Nguyễn Tường Thụy] không viết nhiều theo châm biếm hài hước nữa mà tập trung vào phản biện xã hội. Nhưng bài viết của ông gai góc hơn, chỉ rõ đích danh hơn, có sức ảnh hưởng hơn. Có lẽ chính vì thế mà hôm qua ông bị bắt đi.”
Ông Thụy, một cựu chiến binh CSVN nhưng đã ra khỏi Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, là một trong những blogger, nhà báo độc lập kỳ cựu, đưa ý kiến phản biện lại các chính sách của nhà cầm quyền lên mạng xã hội.
Một trong những post gần đây trên trang cá nhân của ông Nguyễn Tường Thụy được viết như sau: “Bà Thái Anh Văn không những bị Tàu Cộng ghét mà còn coi như thù địch. Thế mà bà vẫn tái trúng cử tổng thống xứ Đài. Mà Đài lại là một phần lãnh thổ của Trung Quốc tách ra. Còn tiêu chuẩn hàng đầu của nguyên thủ xứ Vệ là phải được lòng Tàu Cộng. Nó mà lắc thì đừng mơ. Nghe nói quan tỉnh cũng lo lấy lòng Tàu Cộng còn hơn cả lo lấy lòng trung ương. Qua đó mới hiểu nước Vệ có độc lập không. Nhục thật!”
Giới xã hội dân sự cho hay, trong suốt nửa năm sau khi ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập, bị bắt hôm 21 Tháng Mười Một, 2019, gia đình ông Thụy thường xuyên bị nhiều người mặc thường phục canh gác không cho ông tự do đi lại. (N.H.K.) (đ.d.)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Năm, nói rằng Trung Quốc và Mỹ nên cố tránh có cuộc “Chiến Tranh Lạnh” và tìm phương cách để hợp tác dù có nhiều bất đồng.
Theo bản tin của tờ South China Morning Post, Ngoại Trưởng Vương cũng nói rằng: “Chúng ta phải tỉnh táo để đối phó với hành động của một số thế lực chính trị ở Mỹ nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như với những người đang tìm cách thúc đẩy hai quốc gia tiến tới tình trạng Chiến Tranh Lạnh.”
Lên tiếng với báo chí bên lề cuộc họp thường niên của quốc hội Trung Quốc, Vương Nghị nói thêm rằng: “Đây là một nỗ lực nguy hiểm nhằm thay đổi hướng đi của lịch sử.”
Mối quan hệ giữa hai quốc gia trong thời gian qua đã trở nên căng thẳng hơn vì các tranh cãi liên quan tới cách Bắc Kinh đối phó với đại dịch COVID-19. Phía Mỹ cáo buộc là chính quyền Trung Quốc che dấu, không cho biết rõ tình hình dịch khiến thế giới không kịp trở tay khi dịch từ Vũ Hán lây ra toàn cầu.
Hiện đang có những kêu gọi giảm bớt sự lệ thuộc của Mỹ vào hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc, trong khi cũng có những người bày tỏ sự lo ngại rằng hai quốc gia đang tiến dần đến tình trạng đối đầu căng thẳng, không khác gì “Chiến Tranh Lạnh” với Liên Xô trước đây.
Ông kêu gọi hai bên có sự tôn trọng hệ thống chính trị riêng của nhau và tìm phương cách để có thể tiếp tục đi tới dù có nhiều khác biệt.
Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi có sự tăng cường hợp tác để đối phó với đại dịch toàn cầu và phối hợp chính sách vĩ mô để đương đầu với các ảnh hưởng kinh tế của dịch.
“Trung Quốc không có ý định thay đổi Mỹ, chứ đứng nói tới là muốn thay thế Mỹ. Phía Mỹ nên từ bỏ mơ tưởng viễn vông là có thể thay đổi được Trung Quốc,” theo ông Vương Nghị.
“Vì quyền lợi của cả hai dân tộc, cùng là tương lai và sự tốt đẹp của nhân loại, Trung Quốc và Mỹ nên và phải tìm phương cách để có thể sống chung hòa bình, dù rằng có những khác biệt trong hệ thống và văn hóa của hai xã hội,” ngoại trưởng Trung Quốc cho biết. (V.Giang) (kn)
HỒNG KÔNG (AP) – Cảnh sát Hồng Kông bắn lựu đạn cay và dùng vòi rồng xịt nước vào đám đông xuống đường biểu tình tại một khu thương mại đông người lui tới hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Năm, khi hàng ngàn người tuần hành để bày tỏ sự phản đối luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh muốn áp đặt lên vùng đất này.
Giới tranh đấu đòi dân chủ ở Hồng Kông tuần qua mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc dự tính đưa ra một đạo luật an ninh theo đó sẽ có các biện pháp tước đoạt các quyền tự do căn bản mà người dân nơi này đang được hưởng, theo thỏa thuận “một quốc gia, hai hệ thống” mà Bắc Kinh đã đồng ý.
Đám đông, trong đó có nhiều người mặc đồ đen, đã tập trung vào trưa ngày Chủ Nhật tại khu thương mại Causeway Bay ở Hồng Kông để phản đối dự luật. Người biểu tình hô các khẩu hiệu kêu gọi thế giới đứng cùng với Hồng Kông và hãy “giải phóng Hồng Kông”.
Cuộc biểu tình này là sự tiếp nối của các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng trời trước đó của giới tranh đấu đòi tự do dân chủ ở Hồng Kông, vốn khởi sự hồi năm ngoái và có lúc xảy ra bạo động giữa cảnh sát và người tranh đấu.
Hàng ngàn người xuống đường biểu tình ở Hồng Kông hôm Chủ Nhật 24 Tháng Năm. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)
Cảnh sát đưa cờ xanh dương, cảnh cáo người biểu tình phải giải tán, trước khi bắn hàng loạt lựu đạn cay và cũng dùng xe vòi rồng xịt nước vào đám đông.
Có ít nhất 120 người bị bắt giữ, phần lớn với tội danh tập họp bất hợp pháp, theo tin tức đưa ra trên trang Facebook của sở cảnh sát Hồng Kông.
Giới truyền thông tìm chỗ nấp khi cảnh sát Hồng Kông bắn lựu đạn cay. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)
Trước đó trong ngày Chủ Nhật, nhà tranh đấu nổi tiếng Tam Tak-chi bị cảnh sát bắt với lý do vi phạm lệnh cấm tụ tập. Ông Tam nói ông chỉ có cuộc trình bày về “sức khỏe”, do vậy được miễn các biện pháp giới hạn tiếp xúc ở Hồng Kông hiện nay, theo đó cấm tụ tập hơn 8 người.
Sự đe dọa tước đoạt quyền tự do ở Hồng Kông đã khiến ông Chris Patten, thống đốc cuối cùng của Anh tại Hồng Kông, trước khi nơi này được trao trả cho Trung Quốc, nói rằng “Người dân Hồng Kông đã bị Trung Quốc phản bội, một điều cho thấy rõ ràng không thể nào tin vào chế độ Bắc Kinh.” (V.Giang) (kn)
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hãng sản xuất xe hơi Nam Hàn Hyundai chế tạo ra kiểu xe hạng sang Genesis G80 nhằm mục đích cạnh tranh với các đối thủ là các hãng xe sang danh tiếng của Đức như BMW hay Mercedes. Và để làm được điều đó họ phải liên tục cải tiến kiểu xe của mình.
Tạp chí chuyên về xe hơi Car And Driver vào ngày 19 Tháng Năm cho biết kiểu xe “sedan” hạng sang Genesis G80 đời 2021 có mức giá bắt đầu cao hơn khoảng $5,000 so với đời trước đó.
Kiểu xe có động cơ 6 máy, lái 4 bánh này có mức giá bắt đầu từ $48,725, nếu khách hàng muốn chọn thêm các “option” đắt tiền khác mức giá của nó có thể lên đến $70,000.
Để cạnh tranh với các kiểu xe sang danh tiếng khác trong cùng phân khúc “sedan” như Mercedes E-class hay BMW 5-series, Genesis cố gắng tạo ra những kiểu xe có giá rẻ hơn và động cơ mạnh hơn.
Với mức giá bắt đầu là $48,725, Genesis rẻ hơn Mercedes E-class hay BMW 5-series có mức giá bắt đầu khoảng từ $54,000.
Theo Car And Driver, kiểu xe Genesis G80 cơ bản có động cơ 300 mã lực, tức là mạnh hơn kiểu xe BMW 530i cơ bản (248 mã lực) hay Mercedes-Benz E350 (255 mã lực).
Genesis G80 đời 2021 dự trù sẽ được bán ra tại các đại lý xe hơi Genesis vào mùa Hè năm nay.
Ngoài việc cải tiến các kiểu xe sang, hãng sản xuất xe hơi Nam Hàn Hyundai còn có kế hoạch đưa ra thị trường các kiểu xe có thiết kế mới với hệ thống tấm sạc năng lượng mặt trời trên mui vào năm nay. Điển hình như kiểu xe Hyundai Sonata Hybrid đời 2020.
Hệ thống sạc này sẽ liên tục sạc pin “hybrid” của chiếc xe ngay cả khi chiếc xe tắt máy. Nguồn tin từ Hyundai nói rằng, các tấm sạc sẽ cung cấp cho chiếc xe năng lượng điện đủ để chạy trung bình từ 700 đến 800 dặm một năm. (C.Thành) [qd]
Sinh năm 1951 tại Nam Vang, Cambodia, hồi hương về Việt Nam Tháng Bảy, 1970. Ông học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (Licencié-ès-Lettres 1973) và Lesley University, Cambridge – USA (Master of Education 1992).
Ông sống và dạy học ở Boston, tiểu bang Massachusetts, U.S.A.
Ngoài thơ, ông còn viết truyện ngắn, biên khảo văn học và dịch thuật – đặc biệt là Thi Ca Hiện Đại Âu-Mỹ.
-Có thơ đăng: Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Việt, Diễn Đàn (Paris), VietNam Forum (Đại Học Yale,) Illuminations (Đại Học Charleston,) Tribuna (Rumania).
-Các thi phẩm đã xuất bản: “Chú Thích Cho Những Ngày Câm Nín” (1989,) tái bản 2010, “Bản Án Cho Các Vĩ Cầm” (1992,) “Nghĩa Đen” (1993,) “Bổ Túc Lý Lịch Cho Loài Di Dân” (1994,) “Biển Là Một Tờ Kinh…” Ông hợp tác với các trang mạng Ăn Mày Văn Chương (Pháp,) Da Màu (California,) Tiền Vệ (Úc,) Blog Lá Xanh (Việt Nam). (Nguồn: Văn Việt)
Ông qua đời ngày 6 Tháng Năm, 2020, tại Massachusetts, hưởng thọ 69 tuổi.
Tranh Tào Linh (Woman – Oil on canvas – 80x120cm).
Cút bắt
cơn khát tình rượt đuổi các chân trời xa lộ tôi khất em đến kiếp sau một trái táo mang số riêng của Địa Đàng o my god Nàng Thơ rên than nhục dục ngụp lặn trên đầu sóng đam mê cặp đùi khép mở trong nhiều phiên bản tối
ha ha Thần Chết cười ha ha tấp vào bãi hoang muôn thuở cặp tình nhân mộng du dở khóc dở cười con búp bê mất đầu chỉ ngón giữa vào màn ảnh trống
Chân Phương
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
NEW YORK CITY, New York (NV) – Theo trung tâm Anxiety and Depression Association of America, từ khi dậy thì cho đến khi 50 tuổi, phụ nữ thường có xu hướng lo lắng và mắc nguy cơ bị rối loạn lo âu cao gấp hai lần so với nam giới.
Theo trang mạng Mind Body Green, một nghiên cứu do các nhà khoa học ở trường đại học Univeristy of Utah thực hiện năm 2008 được đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy nhiều yếu tố quan trọng trong việc hình thành nỗi lo lắng và sợ hãi.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra trong não bộ của phụ nữ có một dòng tế bào não chuyên biệt, và dòng này xuất hiện rối loạn chức năng, được gọi là Hoxb8-lineage microglia, có liên quan mật thiết đến các phản ứng căng thẳng và lo âu. Thậm chí, các nhà nghiên cứu còn kết luận rằng, mức độ nghiêm trọng của bệnh lý còn tăng cao khi các hormone giới tính nữ lấn át.
Microglia là tế bào đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển cấu trúc não cũng như mạch thần kinh khi em bé còn trong bụng mẹ. Trong số đó, hoxb8-lineage chiếm khoảng 30% tổng số microglia trong bộ não, và điều này khiến các nhà khoa học nhận ra rằng nó có tầm ảnh hưởng đến bộ não một cách tích cực hay tiêu cực.
Nhà nghiên cứu Dimitri Traenkner cho biết từ lâu microglia có vai trò tạo ra chứng lo âu và rối loạn thần kinh ở người vì loại tế bào này có thể giải phóng các chất có thể gây hại cho tế bào thần kinh.
Mối quan hệ giữa microglia và hormone giới tính
Các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu trên chuột và quan sát hành vi cũng như theo dõi nồng độ estrogen (hormone nữ) và progesterone (hormone nam) của chúng. Kết quả cho thấy những con chuột cái có biểu hiện lo lắng gấp ba lần so với con chuột đực. Và khi những con đực được bơm hormone nữ, nó cũng bắt đầu có hành vi lo lắng và căng thẳng tương tự. Vậy điều này có ý nghĩa như thế nào với 19% người Mỹ mắc tình trạng hội chứng lo âu?
Theo nhà nghiên cứu Traenkner, kết quả nghiên cứu giúp các nhà khoa học thử nghiệm các loại thuốc mới giúp giảm thiểu và hạn chế sự lo lắng trong người bằng cách dựa vào nguyên nhân gốc rễ của lo âu khi tìm hiểu và và kết hợp kiến thức về nội tiết tố nữ và tế bào microglia. “Nhiều phụ nữ phải trải qua sự lo lắng và bồn chồn hơn cánh mày râu rất nhiều và chúng tôi muốn giúp họ vượt qua những khó khăn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống,” nhà nghiên cứu Dimitri Traenkner nói.
Để loại bỏ bớt sự lo lắng, điều đơn giản nhất là thay đổi thói quen hằng ngày, chẳng hạn như giảm uống cà phê để giảm lượng caffeine trong người, một trong những nguyên nhân khiến bạn cảm thấy lo âu. Bên cạnh đó, bạn hãy dành thời gian để tập thiền hay viết xuống những suy nghĩ của mình mỗi ngày để giải tỏa căng thẳng và thoải mái hơn. (K.D) [qd]
Đi đường gặp một đám mây Gặp xe gặp cộ gặp ngày gặp đêm Gặp v.v. cái có tên Chỉ tôi thì lại bị quên gặp mình
Tôi tìm tôi ở dáng hình Hay là tôi ở những tình thế tôi
Gặp tôi trên chỗ đang ngồi Hay gặp ở chỗ đã rời & qua
Tôi gần gặp gỡ tôi xa Nơi không tôi đấy nhưng mà tôi đây
Có giọt nước mắt dựng xây Có buồn như gạch, bi ai như hồ Xây nên thành quách tình cờ Ở trong sâu thẳm cõi bờ thịt da
Biết đâu gặp một con ma Tôi rất sợ nó, hóa ra là mình
Hình như tôi là vô hình Đựng trong một cái lọ bình xác thân
Đi đường gặp một cái cân Làm sao cân được vô ngần yêu nhau Sao cân nặng được thương đau Sao đo gãy đổ trong cau nét mày
Đi đường gặp lại đám mây Bây giờ là hạt mưa bay ngang trời
Gặp lại tôi giữa dòng đời Là tôi vô định, là tôi mịt mờ
Tôi gặp tôi rất bất ngờ Không trong tôi nữa, bây giờ trong em
Trong xe cộ, trong ngày đêm Tôi gặp tôi ở bên thềm vắng tôi Gặp tôi vô ngã rong chơi Lạc trong ý nghĩ rối bời hỏng hư
Tôi là một khối trầm tư Hiện diện như thể một hư vô. Buồn
miên di
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
CHICAGO, Illinois (NV) – Cuối tuần lễ Chiến Sĩ Trận Vong luôn là thời gian cửa hàng xe hơi ở Mỹ tung ra nhiều chương trình khuyến mãi. Năm nay cũng vậy, bất chấp đại dịch COVID-19.
Và người tiêu dùng dường như đã sẵn sàng, theo kết quả khảo sát những người đang muốn mua xe do trang web Cars.com thực hiện.
Cuộc khảo sát cho thấy 33% trong số đó sẽ đi sắm xe cuối tuần này vì hy vọng sẽ được giảm giá nhiều. Đây là cuối tuần của ngày lễ lớn đầu tiên kể từ khi COVID-19 khiến cửa hàng đóng cửa hồi Tháng Ba, và trùng với thời gian thêm nhiều tiểu bang đang nới lỏng lệnh ở nhà.
Những ngày qua, cửa hàng xe tăng cường quảng cáo để thu hút khách dịp lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Ông Jeremy Anspach, tổng giám đốc PureCars, nói với tạp chí Car and Driver rằng chi tiêu cho quảng cáo xe mới tăng 19% tính đến thời điểm hiện tại của Tháng Năm so với toàn bộ Tháng Tư, khi phần lớn nước Mỹ vẫn đóng cửa. Tiền quảng cáo xe cũ tăng 8%.
Một vài mẫu quảng cáo cho người tiêu dùng biết chính xác chương trình khuyến mãi nào vẫn còn. Cox Automotive nhận thấy vài chương trình phổ biến nhất, như lãi suất 0% trong 84 tháng vẫn còn với vài kiểu xe, nhưng “ít hơn thấy rõ” so với cách đây ba tuần.
Nhưng như vậy không có nghĩa là khách hàng đi mua xe cuối tuần này không hy vọng kiếm được giá tốt. Cox cho hay đến 90% khách hàng tin rằng vẫn còn nhiều “great deal.” Nhân viên tình trạng khẩn cấp và gia đình quân nhân rất có thể được giảm giá nhiều nhất, vì đây là lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Vài kiểu xe pick-up, nhất là của Chevrolet, Nissan và Ram, có chương trình khuyến mãi lớn.
Cox nhận thấy chiếc Nissan Titan máy dầu giảm giá $8,750, còn Chevrolet và Ram cũng khuyến mãi đáng kể. Khuyến mãi nhiều nhất cho xe SUV cỡ trung là của Chevy đời 2019 và Nissan đời 2020.
Chiếc SUV cỡ trung Blazer đời 2019 của Chevrolet. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Công ty Edmunds cho biết họ thấy lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm nay xe giảm giá nhiều hơn những năm qua. Khuyến mãi nhiều nhất cho xe đời 2019 là xe vận tải cỡ lớn (giá giảm trung bình 17% so với MSRP), và SUV (14.4% cho cỡ trung và 16.3% cho cỡ nhỏ).
Với xe đời 2020, giá giảm ít hơn, nhưng cũng đáng kể: 13.4% cho xe vận tải cỡ lớn, 11% cho xe SUV cỡ trung, và 13.5% cho xe SUV cỡ nhỏ.
Một lý do khiến lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm nay không có nhiều kiểu xe và nhiều hãng giảm giá là hàng ít hơn những năm trước, do COVID-19 làm đình trệ sản xuất nhiều tháng trời.
Điều đó không có nghĩa là không có hãng nào đang dư thừa quá nhiều xe thời điểm này. Nissan là hãng còn tồn nhiều mẫu xe đời 2019 (tổng cộng năm kiểu) hơn bất kỳ hãng nào khác, theo danh sách của iSeeCars. Năm kiểu xe đó là Sentra, Maxima, Kicks, Armada, và Titan (chiếc Infinity QX80 cũng nằm trong danh sách này).
Dodge xếp thứ nhì với ba mẫu (Journey, Challenger, và Grand Caravan). Chrysler thì dư chiếc 300, còn Alfa Romeo còn tồn chiếc Giulia. Dữ liệu này được cập nhật đến ngày 8 Tháng Năm.
“Khách hàng có thể tìm được giá tốt hơn nữa cho xe đời 2019. Họ nên ghi nhớ điều đó,” ông Phong Ly, tổng giám đốc iSeeCars, cho biết trong một tuyên bố. (Th.Long) [qd]
BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Ông Kim Jong Un, lãnh tụ Bắc Hàn, chủ trì cuộc họp quân sự để bàn chính sách mới nhằm tăng gia năng lực nguyên tử của nước này giữa lúc đàm phán phi nguyên tử hóa bị đình trệ, thông tấn xã Bắc Hàn KCNA loan báo hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Năm.
Cuộc họp của Quân Ủy Trung Ương thuộc đảng Lao Động Triều Tiên, thảo luận biện pháp củng cố lực lượng vũ trang cũng như “ngăn chặn thành công mối đe dọa quân sự dai dẳng, cả lớn lẫn nhỏ, từ thế lực thù địch,” KCNA cho biết.
“Chương trình nghị sự gồm chính sách mới nhằm tăng cường năng lực răn đe chiến tranh nguyên tử của đất nước và đặt lực lượng vũ trang chiến lược trong tình trạng báo động cao,” KCNA nói thêm.
“Cuộc họp cũng bàn biện pháp cấp thiết để tăng đáng kể hỏa lực của pháo binh,” cũng theo KCNA.
Cuộc họp này là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện trước công chúng trong vòng ba tuần. Hai tháng qua, ông ít xuất hiện do lo ngại COVID-19.
Mặc dù Bắc Hàn nói họ không có ca nhiễm nào, nước này ban hành nhiều biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.
Cuộc họp diễn ra sau tin đồn lan tràn về sức khỏe ông Kim vào Tháng Tư sau khi ông không dự một lễ kỷ niệm quan trọng.
Tiến trình thương thuyết do Mỹ dẫn đầu nhằm giải giới vũ khí nguyên tử cũng như chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn không đạt nhiều tiến bộ từ cuối năm ngoái đến nay, đặc biệt là từ khi cả thế giới bắt đầu lo chống COVID-19. (Th.Long) [qd]
ORANGE COUNTY, California (NV) – Các nhà thờ đông giáo dân gốc Việt tại Little Saigon chuẩn bị đón giáo dân đến dự lễ trong những điều kiện vệ sinh an toàn sau khi Giáo Phận Orange cho phép các nhà thờ mở cửa kể từ ngày 14 Tháng Sáu.
Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ nhà thờ St. Barbara, Santa Ana, nói như reo: “Dĩ nhiên là tôi rất vui mừng, như tất cả mọi giáo dân ở cộng đoàn.”
Ông trình bày: “Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nhà thờ St. Barbara, trung bình, mỗi tuần có hơn 10,000 giáo dân đến dự lễ. Vậy mà phải đóng cửa suốt hơn hai tháng rồi. Nhu cầu tâm linh của bao nhiêu người chưa được thỏa mãn. Được đến nhà thờ, cùng mọi người thờ phụng Chúa là một nhu cầu thiết yếu và quan trọng cho nên ai ai cũng mừng lắm.”
Bây giờ được đến tận nơi, đích thân dự lễ là một niềm vui cho các tín đồ Công Giáo.
“Tuy nhiên, trong giai đoạn này, để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, chúng tôi chưa thể làm lễ trong nhà thờ được,” Linh Mục Tuấn cho biết. “Để giữ quy định, mọi người phải cách nhau 2 mét. Mà nếu làm vậy, chỉ có khoảng 252 người được ngồi trong giáo đường thôi.”
Do đó, nhà thờ St. Barbara quyết định làm lễ ngoài trời và giáo dân ngồi trong xe dự lễ.
Linh Mục Tuấn nói: “Như vậy, mỗi lễ có khoảng 600 xe, tổng cộng từ 1,000 đến 1,500 người. Người ta có thể ngồi trong xe hoặc đứng bên xe. Phần rước lễ, sẽ có người đến tận nơi.”
Thánh Lễ, Linh Mục Tuấn cho biết, sẽ không dài một tiếng như trước mà chỉ còn từ 35 đến 40 phút thôi.
Ông Đặng Đắc Thắng, chủ tịch ban chấp hành cộng đoàn, vui vẻ chia sẻ: “Tôi mừng vô cùng vì được gặp lại các bạn đồng đạo để cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa là nỗi khao khát của mọi người Công Giáo.”
Ông Thắng cho biết các ông đã chuẩn bị kế hoạch bắt loa phóng thanh để mọi người có thể nghe rõ.
Tại nhà thờ St. Columban, Garden Grove, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ của giáo xứ, chia sẻ: “Mừng chứ. Tôi rất mừng được nhìn thấy giáo dân vào dự lễ trong giáo đường. Tuy nhiên, đây là một niềm vui có điều kiện.”
Theo quy định chống COVID-19 là, trước và sau khi làm lễ, bàn ghế trong nhà thờ phải được lau chùi bằng thuốc sát trùng cẩn thận, ông cho biết.
Đức Ông Tuấn cũng đang chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng để giữ an toàn cho mọi người.
“Chúng tôi chia nhà thờ thành hai khu, một khu cho gia đình đến chung với nhau thì không cần giữ khoảng cách xã hội, nhưng những người đến một mình thì phải cách người khác 2 mét.” Đức Ông nói. “Ngoài ra, tại mỗi cửa sẽ có đặt ‘hand sanitizer.’ Chúng tôi sẽ phát khẩu trang cho những người không có.”
“Tạm thời nhà thờ sẽ không có ca đoàn cho giản tiện,” ông thêm. “Và chúng tôi sẽ khuyến khích mọi người không bắt tay khi chúc lành cho nhau. Ngoài ra, nhà thờ sẽ không có nơi chứa nước thánh trong lúc này.”
Tuy nhiên, nhà thờ vẫn có lễ rửa tội.
Đức Ông Tuấn cũng nhắc nhở rằng trong giai đoạn này, việc đến nhà thờ không là điều bắt buộc, người trên 65 tuổi nên ở nhà dự lễ trực tuyến.
Không được vào bên trong, giáo dân cầu nguyện ngoài sân nhà thờ St. Barbara. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông Kevin Kiệt Trần, chủ tịch ban chấp hành cộng đoàn, ví von: “Được đến nhà thờ dự Thánh Lễ, tôi như đứa con đi xa lâu ngày, nay được quay về nhà gặp lại cha mẹ, anh em.”
Những cộng đoàn khác cũng chuẩn bị thực thi những biện pháp vệ sinh tương tự, nhưng lại có thêm những cách riêng.
Tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley, Linh Mục Trần Cao Thượng, chánh xứ giáo xứ, cho biết ngoài việc lau chùi bàn ghế trước và sau buổi lễ, nhà thờ sẽ có lối vào và lối ra khác nhau để giáo dân có thể giữ khoảng cách an toàn.
Ông nói: “Chúng tôi cũng có khu dành riêng cho gia đình và những ai cùng một gia đình có thể ngồi gần nhau. Tuy nhiên những ai cũng đi với gia đình vẫn phải ngồi xa gia đình khác 2 mét.”
Vì mỗi Thánh Lễ, chỉ có 178 người được vào giáo đường nên Linh Mục Thượng sẽ cho phát “livestream” qua hội trường ở bên ngoài.
“Coi như có hai buổi lễ một lúc,” ông nói. “Cũng trong thời gian này, những ai không đi lễ Chủ Nhật được có thể đi vào ngày khác trong tuần.”
“Theo lời khuyên của Giáo Phận Orange, những người trên 65 tuổi hoặc có bệnh kinh niên, hoặc sức khỏe kém, không nên đi nhà thờ lúc này,” Linh Mục Thượng nhắc nhở.
Ông Trần Ngọc Chiệu, chủ tịch ban chấp hành cộng đoàn, nói: “Được đến nhà thờ cùng các tín hữu cầu nguyện là một niềm vui vô hạn tuy rằng Chúa ở mọi nơi.”
“Có những mục vụ phải đến nhà thờ mới được, như chúc lành cho nhau,” ông cười. “Nhìn thấy nhau, mình có thể thể hiện tình cảm cụ thể hơn.”
Nhà thờ Thánh Linh trước ngày được mở cửa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Tại nhà thờ Westminster, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên nói: “Đương nhiên là được làm lễ mà nhìn thấy giáo dân, tôi rất vui. Tuy nhiên, tôi cũng rất quan tâm đến sức khỏe mọi người.”
“Đây là ‘thời chiến’ nên cái gì cũng phải giản tiện cho phù hợp,” vị linh mục chánh xứ cười. “Không có ca đoàn cũng giảm được cả 30 phút mỗi Thánh Lễ.”
Ông cũng phải chia giáo đường thành khu cho gia đình và khu cho người độc thân để có thể chứa nhiều người hơn.
Và nhà thờ còn đi xa hơn trong việc giữa vệ sinh chung.
“Chúng tôi sẽ kiểm tra, không để quá đông người cùng vào nhà vệ sinh một lúc. Nghĩa là sẽ có người trực bên ngoài mỗi ‘restroom,’” Linh Mục Tuyên nói.
Ông Trương Kim Ngân, chủ tịch ban chấp hành cộng đoàn, nói một cách hứng khởi: “Với tâm tình của người Công Giáo, khi gian nguy thì chạy đến nơi tôn nghiêm là điều tự nhiên. Vậy mà suốt mấy tháng nay, chúng tôi không được đến nhà thờ. Bây giờ được đến, còn gì vui hơn.”
Đối với ông, thời gian qua là một sự thử thách khó khăn.
“Nhưng thôi, thử thách nào cũng dẫn đến sự hoàn hảo hơn,” ông cười.
Tại Giáo Phận Orange, mọi người tưng bừng chờ đón ngày quay lại nhà thờ, một bước đầu trong việc trở về đời sống bình thường.
Trong một thông cáo báo chí, Giám Mục Kevin Vann, giám mục giáo phận, cho biết: “Đại dịch COVID-19 còn lâu lắm mới chấm dứt nên chúng ta phải đi từ từ. Vì sự tái phát là mối quan tâm của chúng ta, như đã xảy ra ở Texas và nhiều nơi khác, tôi yêu cầu các linh mục chuẩn bị nhà thờ một cách nghiêm ngặt theo quy định.”
Trong bước đầu, giáo phận dự định cho một nhóm nhỏ giáo dân khỏe mạnh đến nhà thờ trong khuôn khổ quy định. Bước kế tiếp, cho nhóm đông đảo hơn và bước thứ ba cho phép ca đoàn quay lại nhà thờ và giáo dân tụ tập bình thường như trước.
Giám Mục Kevin Vann ban bố một đặc ân, cho phép giáo dân không phải dự lễ cho đến khi đám đông được phép tụ tập một cách an toàn, theo báo Orange County Register (OCR).
Trong khi đó, Tổng Giáo Phận Los Angeles ra thông báo các nhà thờ tại đây vẫn tiếp tục đóng cửa “vì tình thương đối với các tín hữu thiếu sức khỏe và không muốn lan truyền bệnh tật.”
“Hiện tại, chúng tôi cố gắng hết sức để mở cửa nhà thờ nhưng chúng tôi cũng muốn bảo đảm an toàn cho mọi người,” thông báo viết, vẫn theo OCR. (Đằng-Giao) (đ.d.)
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Nghe nhiều người nói cuộc chiến tranh Việt Nam là phi lý, tại sao con người ở hai phía phải bắn giết lẫn nhau, giết nhau vì cái gì? Câu hỏi luôn theo đuổi chàng trai trẻ Trầm Kim Thạnh, nên khi học xong Tú Tài, ông xin vào trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Tốt nghiệp Khóa 26 ông về ngay Chiến Đoàn 1 ở Phú Bài, Đà Nẵng.
Ông kể, Sở Liên Lạc Nha Kỹ Thuật có ba chiến đoàn gồm Chiến Đoàn 1 (Đà Nẵng) nhảy ra vĩ tuyến 17, Chiến Đoàn 2 (Kon Tum) nhảy vào vùng A Sao, A Lưới; và Chiến Đoàn 3 phụ trách Vùng IV Chiến Thuật. Ba chiến đoàn này, mỗi chiến đoàn có nhiều toán, không ai được biết ai hết, do một sĩ quan làm trưởng toán.
Ông Thạnh thuộc Sở Liên Lạc, Chiến Đoàn 1, đóng tại Phú Bài, Huế, nhưng căn cứ xuất phát ở Mai Lộc, thuộc Đông Hà, Quảng Trị. Căn cứ nơi ông đóng quân là căn cứ tiền doanh, lúc chiến tranh tới hồi khốc liệt sau năm Mậu Thân 1968.
Ở Chiến Đoàn 1, những chuyến nhảy toán có nhiệm vụ bắt cóc cán binh Cộng Sản Bắc Việt từ biên giới Lào, hoặc quan sát, chụp hình những đoàn quân theo đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập vào Nam, tiếp cận vào địa phương để chụp hình những đoàn quân xâm nhập này.
Trong những nhiệm vụ bí mật, toán của ông Thạnh có sự kết hợp của đơn vị PRU (Province Reconaissant Units đọc tắt là Province Recon Unit hay Thám Sát Tỉnh). Trong toán của ông có một người Mỹ thường tâm sự với ông rằng, anh ta đang học đại học, sau chuyến hành quân này, hy vọng anh ta hết thời gian nhập ngũ, sẽ trở về Mỹ học tiếp.
“Có lần anh ấy nói nếu có đụng trận, nếu chết hãy cố gắng đem xác anh ấy về, đừng bỏ anh ấy lại trong rừng. Anh ấy giúp chúng tôi mua đồ PX Mỹ, và mua tặng tôi một chiếc đồng hồ để tặng ba tôi. Đó là những kỷ niệm quý của những người bạn đồng minh, đã bỏ lại tuổi trẻ êm đềm bên kia bờ đại dương để sang một đất nước chiến tranh, cùng chiến đấu với người lính VNCH để bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam,” ông nhớ lại.
Thu phục lòng người
Ông Thạnh kể: “Khi ra ngoài Mai Lộc, căn cứ xuất phát nhảy toán để nhảy vào đường mòn Hồ Chí Minh, lúc ấy bắt được một tù binh Cộng Sản còn rất trẻ, đem về căn cứ và do một sĩ quan Mỹ khai thác. Sau nhiều lần khai thác không được, cả người Mỹ và người Việt, dù có lúc viên thiếu tá Mỹ thẩm vấn nóng tính đòi bắn bỏ, người tù binh Cộng Sản vẫn nhất quyết không khai. Lúc đó tôi xin được thẩm vấn.”
Thiếu Úy Thạnh kể tiếp: “Việc đầu tiên tôi xem xét ba lô của anh ta, trong đó chỉ có mấy lá thuốc lào để hút, nhưng đặc biệt có một quyển nhật ký, trong đó có viết lại lời rất thật với người yêu của mình, là sau chuyến đi Nam này, anh ta sẽ về làm đám cưới.”
“Tôi lấy danh dự của một sĩ quan Quân Lực VNCH đứng ra bảo đảm cho người tù binh được an toàn mạng sống với điều kiện anh ta phải khai thật. Hơn nữa đang trong chiến trường, nếu có bị bắn chết cũng không ai xử được. Và khi khai thật như vậy, chính là anh ta đã cứu hàng vạn binh lính Bắc Việt thoát chết bởi hàng loạt bom do B52 dội xuống trên đường xâm nhập vào Nam,” ông Thạnh tiếp tục câu chuyện.
“Thấy anh ta còn rất trẻ, để khuyến khích anh ta nên khai thật, tôi bèn nói với anh ta rằng muốn về quê cưới vợ hay muốn chết tại nơi này? Sau khi người tù binh trẻ tỏ ý muốn về quê cưới vợ, tôi hỏi Cộng Sản có hận thù gì với miền Nam không, mà sao cán binh miền Bắc cứ phải đi vào Nam chiến đấu cho cái gì? Anh ta bèn nói thật là nếu không đi vào Nam thì cả nhà phải bị cắt hộ khẩu và lý do thứ hai là sau chuyến đi này anh ta sẽ trở về cưới vợ. Rốt cuộc anh ta khai thuộc Sư Đoàn Sao Vàng Bắc Việt, theo đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập vào Nam, còn mục tiêu đánh ở đâu đơn vị chưa kịp phổ biến thì bị bắt,” ông nói.
Ông cho biết: “Tôi suy nghĩ khi tù binh đã chịu khai thành thật hết với mình, thì mình cũng nên thực hiện lời hứa, như vậy mới thu phục được lòng người, và các cán binh Cộng Sản nếu lầm đường lạc lối sẽ trở về quy phục đường ngay nẻo chánh. Còn nếu mình cứ bắn giết khi họ đã thành thật với mình thì thù hận sẽ càng nhiều hơn!”
Đó là cách giải quyết đầy tình người của ông, lấy tình thương hóa giải hận thù. “Từ đó tôi nghiệm thấy riêng trường hợp của tôi, luôn được êm xuôi không gặp những gì nguy hiểm cả,” ông Thạnh cho hay.
“Theo lời hứa của tôi là sẽ thả ngưởi tù binh trẻ, sau khi đã khai thật với mình, các cấp trên đều đồng ý. Mấy hôm sau, trước khi thả anh ta, tôi phải nói trước là phải trùm bao bố kín hết mặt, đem lên trực thăng, đến nơi máy bay hạ thấp xuống, khi nào kêu nhảy mới được nhảy. Trước khi thả, chúng tôi có cho anh ta một ít mì gói. Khu vực ấy rất nhiều lau sậy mọc dày đặc, qua ngọn đồi, đi bộ qua ngọn núi phía bên kia là coi như được tự do. Đó là khu vực Làng Cùa, gần Khe Sanh thuộc Đông Hà, Quảng Trị,” ông Thạnh nhớ lại.
Ông Thạnh kể, khu vực Làng Cùa có rất đông Việt Cộng ẩn nấp, trong làng nhà nào cũng có hầm chứa Việt Cộng. “Chúng tôi thường đến đó la cà thăm hỏi người dân, nói chuyện với họ, có nhiều khi đưa tiền họ mua gà về nấu cháo cùng nhậu cho vui, mục đích để dò la tin tức, có nhiều khi họ cũng do thám tin tức của mình,” ông nói.
Ông Trầm Kim Thạnh (ngồi, thứ hai, trái) phát tiền cứu trợ cho đồng bào khốn khó tại trại Sikiew, Thái Lan, ngày 27 Tháng Sáu, 1983. (Hình: Trầm Kim Thạnh cung cấp)
“Trước khi tập trung ở Mai Lộc để nhảy toán, chúng tôi thường ra đầu làng uống bia, hút thuốc chơi, mục đích để dò la tin tức trước khi xuất phát. Lúc đó có một trung sĩ trong toán đem lòng thương một cô gái trẻ trong làng Hưng Hóa, anh ta cho biết nhảy chuyến này nữa rồi xin về cưới cô ấy. Sau khi biết sự tình, tôi nói hết sự thật cho anh ấy biết người dân ở đó theo Việt Cộng, và có lời can ngăn anh ta không được cưới cô ấy,” ông kể.
“Nhưng không ngờ chuyến đi ấy là chuyến cuối cùng trong đời, anh ấy đã ra đi mãi không về. Sau này tôi suy nghĩ mới hiểu, có thể trước khi lên đường, anh ta đã nói với cô gái trẻ ấy địa điểm nơi nhảy toán, mà không biết cô ấy là giao liên Việt Cộng,” ông nhìn xa xăm nói.
Kể về những lần trực thăng từ Đà Nẵng bay ra bốc lính nhảy toán, ông nói: “Sương mù dày đặc, trực thăng không xuống được, phải bắn giải vây chung quanh. Nhưng khi vừa thả dây xuống câu biệt kích lên thì phía dưới đất đạn bắn theo như một lưới lửa. Có lúc vừa nhảy xuống là bị phục kích liền, bắn dữ dội, trận ấy cả toán tổn thất nặng, Đại Úy Nguyễn Cao Vỹ đã hy sinh.”
Số phận người lính VNCH sau 1975
Sau năm 1975, khi đi trình diện ở Phú Nhuận, vì ông Thạnh không khai cấp bậc, chức vụ nên không thuộc diện đi “học tập cải tạo.” Không sống nổi trong chế độ Cộng Sản, ông vượt biên ba lần nhưng đều không thành công, mất sạch nhà cửa, ông đưa vợ con về bên ngoại ở Bà Chiểu, Gia Định.
Thời gian đó sáng ông đạp xe đi ra khỏi nhà, tối về ở trong nhà mẹ, sống không có hộ khẩu. Sự có mặt của ông ở địa phương khiến nhiều người “chướng mắt” và họ họp tổ địa phương.
“Họ quyết định bắt tôi. Cũng may có chị làm trong Hội Phụ Nữ báo cho biết trước. May sao chiều hôm đó, vợ tôi đi xe đạp về, chở theo ba đứa con nhỏ, cho biết có chuyến đi vượt biên, ghe sắp khởi hành, bảo tôi nên đi gấp theo chuyến này,” ông kể.
“Tôi suy nghĩ mình đã hết sạch tiền rồi sau ba chuyến đi không thành công, làm sao đi được. Sau khi do dự, vợ tôi cho biết sẽ chạy tiền, tôi cứ đi với ba người bà con theo đúng chỗ hẹn, đúng ngày giờ mà đi, ở nhà vợ tôi chung tiền cho chủ ghe. Sau này mới biết nhà tôi bán miếng vườn ở Long Thành mà ba má vợ tôi đã cho,” ông Thạnh kể tiếp.
Chuyến đi vượt biên xuất phát từ Rạch Giá, vô U Minh, từ đó ra cửa biển Cà Mau, ông để lại vợ với ba đứa con nhỏ 3, 4, và 7 tuổi.
Đức Quán Âm Bồ Tát ẩn thân cứu giúp người tị nạn trên đất Thái
Chuyến vượt biển tìm tự do của ông Thạnh không suôn sẻ chút nào, trên chiếc ghe ọp ẹp dài 10.5 mét chen chúc 52 người, già trẻ dẫm đạp lên nhau khiến một bé gái 10 tuổi chết phải thủy táng. Sau ba đêm lênh đênh trên biển, bốn lần bị hải tặc Thái Lan cướp bóc, hãm hiếp, cuối cùng dạt vào bờ biển Thái-Mã Lai.
Rồi mọi người bị bắt vào trại Sikiew, nơi có 13,000 người sống chen chúc, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, nấu nướng tắm giặt. Đêm lạnh, ngày nóng đầy bụi cát, các bà mẹ không có sữa cho con bú, khóc la, cảnh sát Thái đánh đập, treo tay tại cột cờ.
Ở trại Sikiew, ông Thạnh được Giáo Sư Bùi Tuyết Hồng giao cho việc giúp những người trong trại, khi biết những người nào không có thân nhân, chẳng hạn những trẻ nhỏ đi trong chuyến vượt biên mà cha mẹ bị chết, thì báo cho bà biết, để xin Hoàng Gia Thái Lan giúp đỡ.
Ông Trầm Kim Thạnh (thứ ba, trái) trong lần họp mặt hằng năm với các đồng đội năm xưa, tại California. (Hình: Trầm Kim Thạnh cung cấp)
Bà Bùi Tuyết Hồng vốn là giáo sư các trường Petrus Ký, Gia Long, Võ Trường Toản trước năm 1975. Sau năm 1975, với cương vị là phu nhân của vị đại sứ lỗi lạc của Vương Quốc Hòa Lan, ông Frans van Dongen phụ trách khu vực Đông Nam Á, bà Hồng đã liên lạc và xin được gặp quốc vương và hoàng hậu Thái Lan, để xin can thiệp cứu giúp cho nhiều thuyền nhân Việt Nam tại các trại tị nạn Thái Lan.
“Bà Tuyết Hồng rất đau khổ khi biết được những cô gái Việt Nam bị hải tặc hãm hiếp, có khi bị quăng mất xác trên biển, nên cương quyết cứu giúp những trường hợp này. Bà dặn tôi ở trong trại tị nạn, biết có những trường hợp như vậy, hãy âm thầm báo cho bà biết để tránh mặc cảm cho những cô gái bị nạn đó,” ông Thạnh kể.
Đặc biệt trong vụ cứu 19 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong chuyến vượt biển, bị hải tặc Thái Lan cướp hai lần và hãm hiếp phụ nữ, nhóm quân nhân này đã liều chết chống cự, giết chết năm tên cướp biển, còn ba tên nữa bơi được vào bờ, tố cáo ngược lại với chính quyền Thái là họ bị nhóm thuyền nhân Việt Nam này cướp tàu.
Cùng lúc với báo chí Thái Lan làm rùm beng, để bao che tội ác của những tên cướp biển. Nhóm 19 người này bị đưa ra tòa án Thái kết án tử hình hoặc tù chung thân. Hay tin, bà Bùi Tuyết Hồng đã cấp tốc bay từ Geneve đến Thái Lan, vào ngay trại Songkhla thu thập tin tức chính xác, với thư có chữ ký của thân nhân 19 người này kêu cứu. Bà Tuyết Hồng trở về Bangkok xin yết kiến quốc vương và hoàng hậu Thái Lan để xin ân xá, kết quả 19 quân nhân VNCH này được trắng án và được định cư tại một quốc gia thứ ba.
Ông kể, chính bà Bùi Tuyết Hồng là người phụ nữ Việt Nam thiết lập những căn lều để đón nhận thuyền nhân Việt Nam trôi dạt vào đất Thái. “Đây là chiếc lều cứu trợ lịch sử đầu tiên do bà Tuyết Hồng, ông đại sứ, các con của bà, gia nhân và người giúp việc của Tòa Đại Sứ Hòa Lan dựng lên trên bờ biển Pattaya Thái Lan, ngày 5 Tháng Năm, 1975, cùng với $2,000 do hoàng hậu Thái Lan trao tặng để mua thực phẩm. Đây là những công trình cứu trợ dân tị nạn Cộng Sản Việt Nam đầu tiên trên thế giới,” ông nhớ lại.
“Ban cứu trợ của bà Tuyết Hồng đã dành hết công sức của mình trong công tác cứu dân tị nạn Cộng Sản, tiếp nhận thư từ kêu cứu, giải quyết khó khăn, thắc mắc cho đồng bào được thực hiện thường xuyên. Những chuyến đi như con thoi không mệt mỏi của bà Tuyết Hồng từ Hòa Lan đến các nước Thái Lan, Indonesia, Thụy Sĩ để giúp giải quyết những trường hợp người tị nạn Việt Nam không có thân nhân ở nước thứ ba bảo lãnh, những cô gái bạc phước bị hải tặc dày vò thân xác, hoặc những trẻ em vị thành niên không có thân nhân đi kèm, bơ vơ đói rách lạc lõng trong các trại tập trung,” ông cho hay.
Ông Thạnh xúc động nói: “Bà Tuyết Hồng đã thể hiện được Tâm Bồ Đề, Hạnh Bồ Tát của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, luôn cứu khổ cứu nạn trên Biển Đông.”
Tấm lòng, tình thương của bà khiến ông giác ngộ đạo Phật hồi nào không hay.
Cuối năm 1981 ông Thạnh vô trại Songkhla, đầu năm 1982 vô trại Sikiew, đến năm 1983 ông được chuyển qua trại Galang 2, Indonesia.
Năm 1984 ông được định cư tại Mỹ sau ba năm ở các trại tị nạn Thái Lan. (Văn Lan) [qd]
NEW YORK CITY, New York (NV) – Hình thức và ngày thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) còn đang bỏ ngỏ cho đến thời điểm hiện tại vì tình trạng tất cả các bộ môn thể thao đều bị tạm ngưng do khủng hoảng COVID-19.
Theo Reuters, nói chuyện với các phóng viên báo chí trong cuộc họp báo qua điện thoại vào giữa tháng rồi, ông Victor Montagliant, chủ tịch CONCACAF, thú nhận rằng CONCACAF có thể phải thay đổi để quyết định ba đội tuyển nào sẽ chính thức đến Qatar để dự World Cup 2022 và đội nào phải đá playoff với đội tuyển đại diện cho khu vực thể thao khác.
Tuy nhiên, theo ông Montagliant, cho đến đầu tuần này, những kế hoạch thi đấu lại vòng loại World Cup 2022 khu vực này vẫn còn “lơ lửng trên không” vì rất phức tạp khi Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA đã hủy bỏ lịch trình thi đấu quốc tế trong Tháng Ba và Tháng Sáu, và ngày thi đấu trong Tháng Chín cũng có thể bị xóa sổ luôn hoặc phải thay đổi tùy theo các giải league trong nước của các quốc gia có thể trở lại hay không từ lúc này.
Hiện tại ở Âu Châu chỉ có giải Bundesliga trở lại với những trận đấu trên sân không khán giả, trong khi các giải league quan trọng khác như La Liga, Bồ Đào Nha, Serie A Ý thì chờ đến Tháng Sáu và có thể kéo dài hơn nữa, riêng Hòa Lan và Pháp hủy bỏ giải.
Còn tại Á Châu, chỉ có giải K-League Nam Hàn thi đấu trở lại và V-League của Việt Nam dự trù ra sân vào cuối Tháng Năm này.
Ông Montagliani nhấn mạnh sự quan tâm về an toàn sức khỏe của cầu thủ và dân chúng là ưu tiên hàng đầu, nên điều khôn ngoan nhất là bất cứ khi nào bóng tròn được chính quyền các quốc gia trong khu vực cho bật đèn xanh trở lại thì lúc đó mới sẵn sàng “vào cuộc.” Nhưng theo ông không ai có thể khẳng định thời điểm này là vào lúc nào.
Vòng loại World Cup 2022 CONCACAF có hình thức thi đấu khác với các vòng loại của các khu vực khác. Trong quá khứ, ở vòng sơ loại thứ ba có 12 đội tuyển tham dự được chia ra làm ba bảng, mỗi bảng bốn đội lần lượt gặp nhau trên sân nhà và sân khách để chọn ra sáu đội tuyển vào vòng thi đấu cuối cùng được gọi là vòng Hex. Cả sáu đội vòng này cũng lẫn lượt gặp nhau hai trận sân nhà và sân khách để quyết định ba độ nào chính thức dự World Cup và đội thứ tư nào phải đá playoff.
Các cầu thủ Trinidad and Tobago vui mừng khi ghi bàn thắng thứ nhì vào lưới đội tuyển Hoa Kỳ trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 CONCACAF giữa hai đội Hoa Kỳ và Trinidad and Tobago diễn ra tại Ato Boldon Stadium, Couva, Trinidad and Tobago, ngày 10 Tháng Mười, 2017. (Hình: Ashley Allen/Getty Images)
Nhưng đến World Cup 2022, CONCACAF quyết định chọn sáu đội có thứ hạng cao nhất trong khu vực dựa theo bảng xếp hạng FIFA trong Tháng Sáu, 2020, thi đấu vòng Hex, còn 29 đội tuyển khác của khu vực này tranh tài với nhau qua một giải đấu khác.
Theo dự trù vòng Hex bắt đầu khởi tranh vào đầu Tháng Chín, 2020, với ba đội đứng đầu sẽ có mặt tại Qatar 2022, đội thứ tư sẽ đá hai trận playoff với đội đứng đầu của giải gồm 29 đội còn lại của khu vực này cũng theo dự trù diễn ra trong Tháng Mười, 2021. Và đội thắng hai trận playoff sẽ là đối thủ của đội đại diện cho khu vực Á Châu hoặc Nam Mỹ hay Châu Đại Dương (Oceania) trong Tháng Ba, 2022, để giành vé vớt dự World Cup 2022 ở Qatar.
Vào thời điểm này, điều không rõ ràng liệu CONCACAF có đủ thời gian cho các đội đá đủ 10 trận đấu vòng Hex và thêm hai trận playoff hay không. Ngoài ra liên đoàn khu vực này cũng phải tính toán sắp xếp các trận bán kết và chung kết của giải CONCACAF Nations League, mà theo lịch trình diễn ra trong Tháng Sáu, cộng thêm vòng loại cho giải CONCACAF Gold Cup 2021 nữa.
Ông Victor Montagliani, người Canada, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF). (Hình: Alfredo Estrella/AFP via Getty Images)
Ông Montagliant cho biết gần như chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi do bị ảnh hưởng từ quyết định hủy bỏ các trận đấu của FIFA vì COVID-19, và những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022.
Nếu sử dụng vị trí các đội trên bảng xếp hạng FIFA hiện thời, sáu đội tuyển tham dự vòng Hex là Mexico, Hoa Kỳ, Costa Rica, Jamaica, Honduras và El Salvador – với đội tuyển Canada, quê hương của ông Montagliani – chỉ đứng thứ bảy bị lọt sổ.
Liên hệ đến những đội tuyển không thể có cơ hội cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng vì các trận đấu bóng tròn bị hủy bỏ, ông Montagliani nói: “Thật lòng mà nói, không thể đưa vấn đề toàn vẹn trung thực vào đây khi mà các đội không thể thi đấu. Điều mà chúng ta thực hiện là bảo đảm thể thức thi đấu, bất cứ thể thức này như thế nào, phải thi đấu đầy đủ theo lịch trình mới và cũng phải được hoàn tất.”
Và cũng theo chủ tịch CONCACAF, liên đoàn đang định dạng lại thể thức thi đấu mới cho dù giống như vòng Hex hay một hình thức nào. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa biết hình thức mới này sẽ trông giống như thế nào. (TTC) [qd]
GLENDALE HIGHTS, Illinois (NV) – Nếu không có gì thay đổi, các tiệm nail ở tiểu bang Illinois sẽ được phép mở cửa vào ngày 29 Tháng Năm. Sau 72 ngày đóng cửa vì đại dịch COVID-19, nghề nail được “trở lại với đời” nhưng với một vị thế hoàn toàn khác với nhiều dự báo… chẳng lành.
Thời huy hoàng nay còn đâu
Gần như đó là một câu nói cửa miệng của những người hành nghề làm đẹp cho cộng đồng ở Mỹ trong những ngày này. Anh Aaron Lê, chủ tiệm nail Five Star, một trong những tiệm thuộc loại có “số má” trong giới làm nail ở Illionois nói chung và vùng Glendale Heights nói riêng, chia sẻ về sự đảo lộn của nghề nail sau đại dịch với không ít những trăn trở.
Còn khá trẻ nhưng có tay nghề khá giỏi nhờ nhiều năm “lăn lóc” trong nghề, anh và cộng sự của mình, chị Christine Nguyễn, chịu khó tiếp cận với những xu thế tiếp thị tiên tiến để thay đổi phong cách phục vụ, chú trọng chăm sóc khách hàng nên chỉ trong một thời gian ngắn, tiệm của anh chị có chỗ đứng trong vùng.
Là một tiệm có diện tích trung bình (khoảng 1,600 sq ft) và 14 thợ, nhưng ngày Hè hoặc vào các dịp lễ, tiệm của anh chị không còn một chỗ trống và khách phải xếp hàng để chờ đến lượt mình được chăm sóc, thậm chí, vào mùa Đông, tuyết phủ trắng đường, tiệm vẫn có lượng khách rất ổn định…
Đại dịch COVID-19 ập đến, nghề nail cũng như tất cả các ngành nghề dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp khác, là những nghề dễ bị thiệt hại nhất. Ngay lập tức, tiệm phải đóng cửa, thậm chí tiệm của họ còn đóng cửa trước khi có lệnh cách ly của thống đốc tiểu bang.
Chị Christine cho biết: “Lúc đầu, chúng tôi quyết định tạm đóng cửa hai tuần để bảo vệ thợ của mình và gia đình của họ. Thời điểm đó, dịch ở Châu Âu và thế giới đang lan nhanh trong khi khách của chúng tôi phần lớn đều có gốc da trắng. Ai dè hai ngày sau, tiểu bang có lệnh đóng cửa vậy là ‘cuộc chơi đang vui phải dừng lại giữa chừng.’ Cũng chỉ tưởng một vài tuần, ai dè đóng cửa hơn hai tháng.”
Nghề nail là nghề khá nhạy cảm với sức khỏe của cả khách lẫn thợ nên yêu cầu vệ sinh sạch sẽ là điều tuyệt đối quan trọng. Dù đóng cửa tiệm nhưng mỗi tuần, hai anh chị phải thay phiên nhau ra tiệm trống để dọn dẹp, làm vệ sinh và cho tiệm có… hơi người. Có thể nói, với nghề nail, cả chủ và thợ đều coi tiệm như ngôi nhà hay gia đình thứ hai của mình bởi vì họ có thời gian làm việc, gần gũi bên nhau nhiều hơn thời gian bên chính gia đình họ.
“Những ngày đóng cửa, khi đến tiệm tôi luôn có cảm giác cay cay nơi sống mũi. Căn phòng lạnh lẽo, bãi xe trống vắng, người đi đường thưa thớt… cứ đọng lại những cảm nhận về sự thay đổi theo chiều hướng mông lung, mơ hồ. Linh cảm về sự đảo lộn trong tương lai làm người ta se lại,” anh Aaron chia sẻ.
Một ngày như mọi ngày tại tiệm Five Star, nhưng là… trước dịch COVID-19. (Hình: Hoài Lê cung cấp)
Âu lo trước “giờ G”
Ở Mỹ, ai cũng biết nghề nail rất cần thiết cho cộng đồng như thế nào. Ở xứ lạnh vùng Trung Tây nước Mỹ như tiểu bang Ilinois cũng vậy. Việc chăm sóc sắc đẹp như nghề làm nail cũng “gây nghiện.” Những bộ “full set,” những ngón tay có màu sơn “No Chip” hay lóng lánh của “Dip Powder” đầy quyến rũ bởi vì… sau hai tuần chợt trở nên “tang thương” khi móng đã dài hơn nên rất cần “fill,” hay làm lại. Có lẽ vì vậy mà trong thời gian đóng cửa, khách liên tục gọi điện thoại chỉ hỏi duy nhất một câu: Khi nào mở cửa?
Nhưng sau thời gian dài chờ đợi trong vô vọng, khi gần đến ngày mở cửa trở lại thì âu lo lại dồn dập.
Vào ngày 20 Tháng Năm, tất cả chủ và thợ nail của tiểu bang Illinois bị yêu cầu phải có chứng nhận của “Barbicide,” công ty kiểm soát vệ sinh trong ngành sắc đẹp, về việc am hiểu những điều bắt buộc với COVID-19. Chưa hết, đọc bảng tiêu chuẩn căn bản về vệ sinh dành cho các tiệm nail theo hướng dẫn của chính quyền mới thật sự “rối não.” Đọc bốn trang với gần 100 điều khoản trong “Section 1175.115 Sanitary Standards…” nhiều ông chủ, bà chủ tiệm nail ở Ilinois phải kêu trời. Đại loại như: “Đọc xong cái danh sách muốn đóng cửa tiếp luôn,” “Đi làm mà như đi đánh giặc, trang bị nhiều thứ như vậy cũng mệt à nhe,” “Chán quá, thôi dẹp tiệm luôn cho rồi, ở nhà ăn tiền thất ngiệp có lý hơn.”
Tuy vậy, mọi người cũng an ủi nhau: “Nghề là nghiệp mà, nếu không trang bị như vậy virus đánh trúng mình là tiêu,” hay “Lúc mới thấy mệt vậy thôi, từ từ cũng quen…”
Tiểu bang Illinois hiện có khoảng gần 1,000 tiệm nail, đa phần do người Việt làm chủ. Ngày thường, các tiệm đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách tiểu bang. Các tiệm nail cũng là nơi giải quyết công ăn việc làm cho gần 100,000 ngàn lao động và đương nhiên là với cả trăm ngàn gia đình tiền ăn, tiền học, tiền nhà và hàng chục các khoản chi phí khác phụ thuộc vào người thợ làm nail.
Tuy nhiên, phần lớn nghề nail ở Illinois là cả chủ và thợ đều khai thuế theo Form 1099, như là người làm việc theo khế ước. Điều này có nghĩa là họ không có bảo trợ thất nghiệp nên sau khi tiệm đóng cửa, nghỉ làm, thì tất cả mọi chi phí sinh hoạt chỉ còn trong cậy vào khoảng tiền $1,200 tiền kích thích kinh tế của chính phủ liên bang. Không thể trông cậy vào tiền thất nghiệp, cả chủ và thợ nail chỉ còn trông mong vào ngày mở cửa để được đi làm.
Nhưng đi làm sau đại dịch sẽ không còn như trước.
Theo anh Aaron, hàng loạt các trang thiết bị cần phải có để giữ an toàn cho thợ và khách mà chủ phải đầu tư. Đầu tiên là các tấm chắn giọt bắn (shield cover), kế đến là găng tay, khẩu trang. Nếu như các tấm chắn cho làm tay và chân giá khoảng $100/bộ thì khẩu trang không chỉ là yêu cầu bắt buộc với thợ mà cả với khách, trong khi hai mặt hàng thiết yếu này đều tăng gấp 8-10 lần so với trước đây. Đó là chưa kể những loại sản phẩm khác mà trước kia rất ít dùng, nay bắt buộc phải có đó là nước rửa tay khô (sanitizer), bình xịt khử khuẩn…. Hiện nay, các sản phẩm này đều thuộc loại hàng hiếm và giá… trên trời.
Dân làm nghề nail thường nói đùa nghề của mình là nghề “nhậu” “alcohol” và “acetone,” bởi vì đây là hai thứ cần thiết. Nhưng hiện nay, các thứ này đều tăng giá gấp nhiều lần bởi vì chúng được sử dụng như là một dung dịch kháng khuẩn rộng rãi trong cộng đồng.
Có nghĩa là chỉ tính sơ sơ, để bảo vệ cho thợ và cho khách đã có nhiều khoản phải chi ra, chưa kể các vật dụng làm móng đều tăng giá… Điều đó chắc chắn sẽ làm đảo lộn nhiều thứ. Đặc biệt, thông báo gần đây của chính quyền, trong giai đoạn đầu được mở cửa, các tiệm nail bắt buộc phải tuân thủ việc giữ khoảng cách. Căng à nhe, trong nghề nail, nếu phải giữ khoảng cách, có nghĩa không được nhận nhiều khách. Mà đón khách nhỏ giọt thì coi như… héo hàng.
Tiệm Five Star được lắp đặt “shield cover” trước ngày mở cửa trở lại. (Hình: Hoài Lê cung cấp)
Những nghịch lý gây bất ổn
Nhiều dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi rất mạnh sau đại dịch. Nhưng với nghề nail lại được dự báo với khá nhiều bất ổn. Trước hết là giá. Việc phải chi tiên để mua hàng loạt các trang thiết bị bảo vệ an toàn cho khách và thợ sẽ đội giá thành nên nghề nail sau đại dịch sẽ không còn như ba tháng trước nếu muốn tồn tại. Và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khách hàng, những người cũng bị thiệt hại trong mùa dịch.
Có dịp trao đổi với những ông, bà chủ của loại doanh nghiệp vừa và nhỏ như tiệm nail trong những ngày gần mở cửa này, chúng tôi luôn được nghe những lời trăn trở về áp lực mà họ phải chịu. Đó là tiền thuê mặt bằng. Chia sẻ trong mùa đại dịch cũng có những chủ đất đồng ý giảm tiền thuê tiệm nhưng phần lớn đều trong tình trạng “No connection” (Không thể kết nối). Có nghĩa là cả trong những tháng hoàn toàn đóng cửa, chủ tiệm vẫn phải trả đủ tiền thuê nhà, khi mở cửa đi làm lại chẳng thể trông chờ vào việc giảm giá. Cũng không thể trách được họ bởi vì chính chủ đất cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì COVID-19. Với lượng khách hạn chế, cộng với hàng loạt chi phí phát sinh, và như được dự báo trước, việc mở cửa trở lại đối với các chủ tiệm nail may ra chỉ đủ… trả tiền thuê nhà.
Có một điều gần như là nghịch lý nhưng lại tạo áp lực không nhỏ, đó là nỗi lo thiếu hoặc thừa… thợ. Chưa có vaccine, chưa có thuốc đặc trị COVID-19, tạo tâm lý không an tâm cho những người thợ có cha mẹ già hay con nhỏ nên việc họ từ chối đi làm trong thời gian đầu, hay một thời gian dài sau đó, là điều có thể dự đoán được. Tuy nhiên, sự hạn chế lượng khách, vì yêu cầu giữ khoảng cách, lại tạo áp lực khác cho chủ tiệm. Đó là cần phân chia ca làm việc như thể nào để giữ được thợ, giữ được khách quen chờ qua cơn khủng hoảng… không phải là điều đơn giản.
Nghề nail là nghề hết sức nhạy cảm, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thiếu thợ để khách phải chờ lâu đã khổ thì phân chia thợ không công bằng hay thiếu tinh tế rất có thể mất thợ và liền sau đó là mất khách thì còn khổ hơn.
Nhưng theo anh Aaron Lê và chị Christine Nguyễn, áp lực lớn nhất đối với họ lại là việc bảo vệ an toàn và giữ uy tín cho tiệm trong giai đoạn này khi mức độ rủi ro quá cao mới là “gánh nặng trầm kha.” Không thể kiểm soát được sự giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội của khách hàng nên gần như không có gì biết trước họ có bị nhiễm bệnh hay không trước khi đến tiệm. Dù đã trang bị đầy đủ các yêu cầu về khoảnh cách, vệ sinh, kháng khuẩn, hay đo thân nhiệt, chỉ cần một thông tin khách hay thợ nhiễm COVID-19 trong thời gian này sẽ để lại “tai tiếng,” ảnh hưởng thê thảm đến thương hiệu mà họ mất khá nhiều công sức để gầy dựng.
Chưa biết đoạn tiếp theo sau ngày nước Mỹ mở cửa lại nền kinh tế như thế nào, nhưng với nghề nail, quả là những âu lo chập trùng và “mong manh như chỉ mành treo chuông.” (Hoài Lê) (đ.d.)
SPRINGFIELD, Missouri (NV) – Hai thợ hớt tóc ở Missouri dương tính với COVID-19 có thể đã lây bệnh cho ít nhất 140 khách, các giới chức tiểu bang cho hay, theo đài WTHR.
Vụ này xảy ra tại một tiệm tóc Great Clips ở thành phố Springfield, sở y tế địa phương cho biết.
Ban đầu, chỉ có bảy thợ hớt tóc và 84 khách hàng có nguy cơ lây bệnh sau khi Sở Y Tế Springfield-Greene County hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Năm, xác nhận một thợ ở đây xét nghiệm dương tính.
Nhưng đến Thứ Bảy, cơ quan này loan báo thêm một thợ nữa cũng dương tính, mà trước đó, người này phục vụ 56 khách.
Sở Y Tế cho hay hai thợ hớt tóc và khách hàng đều đeo khẩu trang, và các giới chức sẽ liên lạc để xét nghiệm tất cả những ai đã tiếp xúc với hai thợ này.
Thợ đầu tiên nhiễm bệnh làm việc từ ngày 12 đến 20 Tháng Năm. Người thứ nhì làm việc từ ngày 16 đến ngày 20 Tháng Năm.
Hai ca nhiễm này xảy ra sau khi chính quyền thành phố Springfield công bố kế hoạch nới lỏng quy định hạn chế liên quan COVID-19, báo Springfield News-Leader cho biết.
Ông Clay Goddard, giám đốc Sở Y Tế Springfield-Greene County, cho hay, mặc dù các cơ quan y tế địa phương hiện có đủ khả năng truy tìm nguồn gốc cũng như nguy cơ lây nhiễm, có thể họ không làm được như vậy nếu quá nhiều người có nguy cơ nhiễm bệnh.
“Nói thực lòng với quý vị, chúng ta không được có thêm những vụ như thế này,” ông cảnh báo. “Chúng ta không được để vụ này trở nên phổ biến, nếu không, cộng đồng chúng ta sẽ quá sức, và chúng tôi sẽ phải xem xét lại kế hoạch sắp tới.” (Th.Long) [qd]
Bình thường tôi thích chọn đọc những cuốn truyện có tính cách giúp mình quên đi thời sự và quên đi những tin tức mà hằng ngày mình phải đối diện. J K Rowling, J.R.R. Tolkien được tôi nghiền ngẫm vì giúp mình quên đi thực tại, chìm đắm trong một thế giới mà thiện ác rõ rệt và cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác.
Nhưng từ đại dịch đến nay tự nhiên tôi có cảm tưởng tội lỗi khi đọc loại truyện bỏ trốn đó. Tình cờ một hôm tôi đọc được một bài điểm báo về cuốn sách “The End of October” của ông Lawrence Wright. Cái tựa đề của mục trên website của đài phát thanh quốc gia NPR làm tôi tò mò. Tựa đề viết “Thật Là Dễ Sợ: Lawrence Wright Ước Gì Cuốn Tiểu Thuyết của Ông Về Đại Dịch Đã Đoán Sai.” Sau khi đọc bài phỏng vấn của NPR nói đến một cuốn truyện giả tưởng về một virus bí hiểm bắt đầu ở Á Châu, lan tràn toàn thế giới, làm tê liệt hệ thống chăm sóc sức khỏe, phá hoại tan hoang nền kinh tế và làm cho nhiều người chết trên toàn thế giới, tôi tò mò phải tìm đọc cho bằng được.
Vì thời buổi này không đến tiệm sách để ngồi nửa ngày đọc gần hết nửa cuốn sách rồi mới mang ra đi trả tiền, tôi đành phải lên Amazon mua, mặc dầu lâu nay từ chối mua sách trên Amazon để bảo vệ các tiệm sách khỏi bị cạnh tranh.
Ngay đầu cuốn sách ông Wright viết “Độc giả thân mến, Những diễn biến được tả trong ‘The End of October’ có chủ đích là để đóng vai một câu chuyện đề phòng. Nhưng đời thực không luôn chờ đợi khuyến cáo.”
Viết theo kiểu Tom Clancy với biến cố dồn dập như một cuốn phim hành động kinh dị, cuốn sách thật hấp dẫn. Đoạn đầu của cuốn sách đi sâu vào chi tiết của đại dịch, mà với tài của một phóng viên, ông đã vẽ lên những khung cảnh rất thật. Nhưng có lẽ cũng vì bản thân là một nhà báo, ông không thể nào chống lại được việc chia sẻ cùng độc giả vô số chi tiết về đại dịch, bệnh truyền nhiễm, kế hoạch y tế công cộng, những dự phòng thiên tai của chính phủ và vaccine mà ông đã đào ra sau những cuộc phỏng vấn chi tiết với các chuyên gia.
Cũng có thể có nhiều độc giả sẽ cảm thấy có quá nhiều chi tiết chuyên môn, nhưng với ước muốn biết thêm về đại dịch, những chi tiết đó làm tôi thích thú. Nhất là những so sánh với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.
Cuốn sách theo chân của ông Henry Parsons, một viên chức cao cấp của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC, trong khi ông cố kiểm soát loài virus bí hiểm và độc hại này. Phải nói ông Parsons không phải là Bác Sĩ Anthony Fauci, mà giống như Doctor Strange hơn: vô cùng tự tin, có tài, đầy kinh nghiệm và có lẽ hơi kiêu căng.
Nhưng không như Jack Ryan hay James Bond, Parsons đã thất bại. Ông không giới hạn được virus. Nó nhảy từ Indonesia đi Saudi Arabia rồi toàn thế giới, và đột nhiên, nhiều triệu người chết. Dịch bệnh dẫn đến suy thoái kinh tế, và rồi đại suy thoái, dẫn đến chiến tranh quy ước, tấn công tin tặc và chiến tranh sinh học. Mọi sự leo thang rất nhanh không khác gì một cuốn phim 007.
Đoạn sau tuy vậy đối với tôi đã trở thành không tưởng, chính ở đoạn đầu là nơi tác giả hấp dẫn tôi vì nó quá gần những sự thật đang diễn ra hàng ngày. Tất cả những công trình nghiên cứu thu lượm của ông Wright đã cho chúng ta cảm tưởng đang xem sự thật.
Có một đoạn làm tôi bật cười: Một viên chức y tế ở trong phòng hành quân của Tòa Bạch Ốc, trình bày một cách đầy kịch tính cho một phó tổng thống Hoa Kỳ hoàn toàn kinh ngạc về điều mà Hoa Kỳ sẽ phải làm để chặn đà lây nhiễm. Trước những bộ mặt nghi ngờ, bà chuyên gia đó nói “Chúng ta cần phải yêu cầu dân chúng ở đâu yên đó.” Rồi bà tiếp “Đóng cửa biên giới, mọi cơ sơ thể thao và giải trí đóng cửa, mọi trường hợp không khẩn cấp ở bệnh viện phải cho xuất viện, đóng cửa trường học, mọi cuộc tụ tập công cộng phải hoãn lại.” Không ai trong phòng thực sự hiểu bà muốn nói gì – nhưng với chúng ta, đó đã là cuộc sống trong hai tháng qua.
Với con virus tiểu thuyết ngày càng không kiểm soát được, câu chuyện của ông Wright vượt quá khung thời gian của chúng ta. Những nhân vật của ông trở thành tiên tri của ngày tận thế. Tôi lắc đầu khi cũng nhân vật đó khuyến cáo các viên chức Tòa Bạch Ốc về mất bao lâu mới có thể phát triển được vaccine và sản xuất đại trà vaccine đó. Tôi thở dài mỗi khi một nhân vật cả quyết là mỗi dại dịch toàn cầu sẽ trở lại, một lần và một lần nữa, trong nhiều đợt.
Nhưng sau đoạn đó câu chuyện vượt khỏi khuyến cáo về một vụ bùng phát dịch bệnh để trở thành một thứ thriller kiểu Tom Clancy, và tác giả cho vào đủ thứ từ khủng bố kinh tế và Internet đến mọi sự leo thang vượt thực tế, ít nhất là chúng ta hy vọng vậy, khi tổng thống chảy máu mắt ngay giữa một bài diễn văn đọc ở Phòng Bầu Dục và những băng trẻ mồ côi lang thang trên đường phố của Atlanta. Thế là cuốn truyện đã đi vào khu vực giải trí kiểu bỏ trốn và tôi bỏ cuộc ở phần cuối.
Có lẽ một lúc nào đó, khi đại dịch qua đi, tôi sẽ ôm nó lên phi cơ và đọc tiếp phần cuối.
Cũng xin thêm điều kỳ lạ là ông Wright bắt đầu viết cuốn sách vào năm 2017 và đưa bản thảo cuối cùng cho nhà xuất bản vào mùa Hè năm 2019. Ông bảo với NPR là thời điểm phát hành cuốn sách -ngay giữa đại dịch – là một sự trùng hợp hoàn toàn tình cờ.
Nhưng ông khẳng định với NPR “Sự song song với những gì thực sự xảy ra trong đời sống thật, đó không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi nghiên cứu rất kỹ và tôi nói với những người đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Họ trình bày cho tôi… Thành ra sự kiện xảy ra như họ đề nghị nó sẽ xảy ra và việc tôi phản ảnh trong cuốn tiểu thuyết chả có gì là đáng ngạc nhiên cả.”
Ông kể với NPR là khi thấy những khía cạnh của câu chuyện của ông thành sự thật ông cảm thấy “Rờn rợn. Kinh sợ. Ở một khía cạnh nào đó tôi tự tính điểm: Điều gì tôi đúng và điều gì tôi sai? Mặt khác tôi kinh sợ về những sự trùng hợp này và tôi hy vọng nó không trở thành tệ như tôi tiên đoán. Nhưng quý vị biết, đây chỉ muốn là một lời báo động.”
Ông giải thích tại sao ông đúng “Tôi đã dùng một số những bộ óc tài ba nhất nước, hầu hết họ làm việc trong chính phủ cách này hay cách khác… Sự khác biệt duy nhất giữa tôi và những người trong chính phủ là tôi nghe và tin những chuyên gia này, và quý vị phải hiểu, cuốn tiểu thuyết phản ảnh sự lo âu mà họ trình bầy với tôi.”
Ông giải thích là ông chọn đề tài này khi Sir Ridley Scott, nhà đạo diễn chuyên làm phim kinh dị người Anh hỏi ông về một câu chuyện ông đọc trong đó hai bố con đi lang thang trong sự đổ vỡ của văn minh nhưng không có câu trả lời cho tại sao có sự đổ vỡ đó. Ông nghĩ sự đổ vỡ đó có lẽ đến từ một đại dịch.
Ông cũng kể là sở dĩ ông chọn đề tài này là vì ông luôn thích y khoa. Khi còn là một phóng viên mới vào nghề ông làm cho một tờ báo ở Atlanta và đã viết một số bài về Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC, và do đó ông luôn bị dịch bệnh học và những người làm việc trong khu vực đó quyến rũ. Ông nói ông bắt đầu như ông làm một bài phóng sự cho tạp chí The New Yorker và đi hỏi các chuyên gia.
Khi được hỏi điều ông không tiên đoán trong cuốn sách thì ông nói “Điều tôi không ngờ là tinh thần đoàn kết của những người bình thường tự cô lập mình – đôi khi ngược lại cả chính những đề nghị của chính phủ mình và khiến họ bị thiệt hại rất nhiều. Và điều đó đã thành công trong việc giữ cho số tử vong thấp.”
Một điều nữa ông không ngờ là sự vắng mặt và thất bại của CDC. Ông nghĩ là CDC sẽ cầm đầu cố gắng chống đại dịch toàn cầu.
Thế mới biết đời vẫn có những cái ngạc nhiên không tưởng tượng được. [qd]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một công nhân ở Bình Dương gửi đơn đến các cơ quan hữu trách và báo chí tố cáo một cán bộ của Đội Cảnh Sát Giao Thông Tân Sơn Nhất, Công An ở Sài Gòn, đã cưỡng đoạt tiền của mình.
Theo báo Thanh Niên, người tố giác là anh Thái Đăng Phú (23 tuổi, làm công nhân, trú tỉnh Bình Dương). Anh này gửi đơn đến các cơ quan chức năng kèm các cuộc ghi âm trao đổi, làm việc với viên chức bị tố giác và cơ quan cảnh sát giao thông.
Trong đơn tố cáo anh Phú cho biết, khoảng 9 giờ sáng 12 Tháng Năm, anh Phú chạy xe gắn máy mới mua từ cửa hàng về quận Tân Bình. Đi đến gần công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị một nhóm cảnh sát của Đội Cảnh Sát Giao Thông Tân Sơn Nhất thuộc Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ-Đường Sắt (PC08) Công An ở Sài Gòn chặn dừng kiểm tra.
Vì là xe mới mua nên anh Phú chỉ cung cấp được bằng lái xe và biên nhận giao xe của cửa hàng. Không chờ lâu, viên trung úy tên HTM liền báo lỗi vi phạm “không biển số” là 6.2 triệu đồng ($266) trong khi theo luật định chỉ phạt 350,000 đồng ($15) và cho biết nếu anh Phú đưa đủ tiền sẽ được trả lại bằng lái.
Anh Phú không chấp nhận nên được viên cảnh sát này đưa cả người và xe về trụ sở đội ở đường Trần Huy Liệu. Tại đây, Trung Úy M. “hạ giá” còn 6 triệu đồng ($257), anh Phú vẫn không chịu vì anh đi làm công nhân, không đủ tiền.
“Anh cảnh sát giao thông nói tôi kêu bạn bè chuyển tiền vô thẻ ATM rồi đi rút mang vào cho ảnh. Tôi nói bạn bè đi làm không chuyển được, thì ảnh nói chuyển qua Internet Banking (dịch vụ ngân hàng trực tuyến) cũng được, nhưng tôi bảo không phải ai cũng xài ứng dụng này,” anh Phú kể với báo Thanh Niên.
Sau đó, anh Phú bị Trung Úy M. dẫn qua một phòng riêng không có người, thông báo mức phạt mới là 5 triệu đồng ($214). Anh Phú vẫn nói không đủ tiền thì ông M. yêu cầu mở ví cho xem.
“Tôi mở ví ra, thấy có tiền, cảnh sát giao thông rút ngay bốn tờ mệnh giá 500,000 đồng ($21). Tôi cố giằng lại nhưng không kịp. Cán bộ này bảo lấy trước 2 triệu ($85) và giữ lại bằng lái, chờ tôi chạy về lấy thêm 3 triệu ($128) nữa thì mới trả lại giấy tờ,” anh Phú bất bình kể lại.
Trước khi ra về, Trung Úy M. bắt anh Phú ký vào một tờ giấy nhưng không cho xem nội dung. Anh Phú xin biên bản để đi tiếp nhưng viên cảnh sát này chỉ cho số điện thoại của mình, nói nếu bị ai bắt thì gọi Trung Úy M. sẽ nói giúp.
Liền sau đó, anh Phú liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0394.956… xưng là M. gọi hối thúc đưa thêm tiền.
Chiếc xe gắn máy chờ xin bảng số của anh Thái Đăng Phú. (Hình: N.V/Tuổi Trẻ)
Theo báo Tuổi Trẻ, quá bất bình, trưa 14 Tháng Năm, anh Phú tìm đến Thanh Tra Công An Sài Gòn để tố giác, nhờ mật phục bắt quả tang việc Trung Úy M. cưỡng ép lấy thêm tiền. Tuy nhiên, anh Phú được hướng dẫn về Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ-Đường Sắt trình báo và nơi này đã ghi biên bản tiếp nhận sự việc.
“Từ lúc này thì số điện thoại liên tục gọi đòi tiền tôi không liên lạc được nữa…,” anh Phú cho biết.
Khoảng 6 giờ 30 phút chiều cùng ngày, anh Phú được cán bộ phụ trách thanh tra gọi xuống Đội Cảnh Sát Giao Thông Tân Sơn Nhất “xác minh, làm việc.”
Tại trụ sở, anh Phú làm việc với lãnh đạo Đội Cảnh Sát Giao Thông Tân Sơn Nhất và đề nghị trích xuất hình ảnh từ camera thì được trả lời rằng, camera chỉ lưu dữ liệu được một ngày nên không trích xuất được.
Tại đây, Trung Tá Trương Thị Hồng trực tiếp làm việc. Lúc này, anh Phú đề nghị được gặp trực tiếp Trung Úy M. để nói chuyện. Trung Úy M. sau đó đã ra gặp và xin lỗi, mong được bỏ qua. Tuy nhiên, anh Phú không chấp nhận và ra về.
Kể tiếp với báo Thanh Niên, anh Phú bực tức nói: “Sau ngày hôm đó, tôi liên tục bị công an tìm tới phòng trọ ở Bình Dương. Không chỉ vậy, công an cũng tìm tới nhà tôi ở Hà Tĩnh để tác động gia đình gọi điện thoại thuyết phục tôi rút đơn. Hàng xóm láng giềng cứ tưởng tôi đang bị truy nã vì tội gì.”
Trả lời báo Tuổi Trẻ chiều 22 Tháng Năm, Trung Tá Trương Thị Hồng, phó đội trưởng Đội Cảnh Sát Giao Thông Tân Sơn Nhất, cho biết Trung Úy HTM từ đơn vị khác mới chuyển về đội và xác nhận “có làm việc” với anh Thái Đăng Phú và Trung Úy M. vào tối 14 Tháng Năm.
Báo Tuổi Trẻ viết: “Về việc xử lý đối với Trung Úy M., bà Hồng cho hay sau khi tiếp nhận sự việc, theo yêu cầu chỉ huy, Trung Úy M. có làm kiểm điểm và nhận lỗi sai.”
Khi phóng viên báo hỏi “Anh M. có thừa nhận lấy tiền của Phúc không?” thì Trung Tá Hồng không trả lời. (Tr.N) [qd]
VISTA, San Diego (NV) – Một phụ nữ bị bắn trọng thương khi đang ngồi trong xe ở thành phố Vista vào sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, Sở Cảnh Sát San Diego County cho hay, theo NBC San Diego.
Khoảng 6 giờ 15 phút, cảnh sát đến trạm xăng Shell ở số 400 đường Sycamore, sau khi nhận được tin báo có một phụ nữ bị bắn, Trung Úy Thomas Seiver cho biết.
Cảnh sát nhìn thấy người này ngồi trong xe hơi và bị thương do đạn bắn, ông Seiver nói. Sở Cứu Hỏa Vista đưa nạn nhân đến bệnh viện, theo ông Seiver.
“Người phụ nữ này còn sống,” ông cho biết thêm. “Tuy nhiên, do bà ấy bị thương nặng, Nhóm Điều Tra Giết Người của Sở Cảnh Sát đến và đảm trách việc điều tra.”
Sở Cảnh Sát San Diego County kêu gọi bất kỳ ai biết tin gì về vụ này gọi cho Nhóm Điều Tra Giết Người ở số (858) 285-6330 hoặc Nhóm Chống Tội Phạm ở số (888) 580-8477.
Hiện không có tin gì khác liên quan đến vụ này. (Th.Long) [qd]