BÀ RỊA-VŨNGTÀU, Việt Nam (NV) – Phạm nhân Nguyễn Quang Lập, 36 tuổi, tử vong sau ba ngày chấp hành án tại trại giam Công An huyện Châu Đức.
Ông Lập bị bắt cùng với 11 người khác trong một vụ đánh bạc. Hồi Tháng Hai, 2020, ông bị Tòa Án Nhân Dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kết án sáu tháng tù giam nhưng được cho đến ngày 5 Tháng Năm mới phải chấp hành án.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 9 giờ sáng 8 Tháng Năm, một công an huyện mời gia đình đến làm việc và thông báo ông Lập tử vong.
“Trên thi thể anh Lập có rất nhiều chỗ bầm tím, có chỗ bầm mảng lớn, xương chân có dấu hiệu bị đập. Hiện tại vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi,” tờ báo viết.
Cùng ngày, báo Thanh Niên cho biết thêm, thi thể ông Lập “đầy thương tích” đang được lưu giữ tại nhà xác Trung Tâm Y Tế huyện Châu Đức do người nhà ông không đồng ý nhận xác.
Theo báo này, gần 50 cán bộ, cảnh sát đang túc trực tại nhà xác nói trên và “vận động người nhà đưa thi thể nạn nhân về an táng.”
Trong khi đó, Facebooker Huyền Diệu, được cho là chị gái của ông Nguyễn Quang Lập, hé lộ trên trang cá nhân: “Một sòng bạc gồm 12 người nhưng chỉ có một mình em tôi là bị đi tù. 11 người còn lại là chủ sòng, bơm tiền nóng, tất cả đều được ở nhà vì có tiền. Em tôi chấp hành án, lên huyện trình diện. Sau khi lên huyện được ba ngày thì huyện báo giấy tử là ‘do một người chung phòng giam đập chết.’”
Facebooker này cũng phát livestream về cái chết của ông Lập, nhận được hơn 56,000 lượt share.
Người dân đến nhà xác theo dõi công an làm việc. (Hình: Nguyễn Long/Thanh Niên)
Hồi trung tuần Tháng Tư, mạng xã hội xuất hiện một video clip dài gần 45 phút ghi lại cảnh người dân trong đêm đưa một thi thể nằm trên giường đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. Trong clip này có nhiều lời nói cáo buộc rằng Công An xã Bình Giang “đánh chết người.”
Tường thuật lại sự việc, báo Thanh Niên cho biết sau cái chết “có nhiều nghi vấn” của ông Võ Văn Tư, 46 tuổi, người nhà đã đưa thi thể ông đến trụ sở ủy ban xã “để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.” Sau đó, công luận không thấy báo đảng cập nhật nguyên nhân cái chết của ông Tư.
Đến nay chưa có thống kê chính thức nào của CSVN về việc đã có bao nhiêu nạn nhân chết trong đồn công an tại các địa phương. Các vụ “chết bất minh” tại đồn công an thường được báo nhà nước đưa tin dè dặt theo hướng nạn nhân “tự sát, treo cổ trong phòng giam…”
Dù công luận tỏ ra bất bình mỗi khi xảy ra một cái chết của người dân liên quan đến công an, kết quả giám định pháp y và điều tra các vụ này thường không được công khai. (N.H.K) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Nền kinh tế Mỹ bị mất 20.5 triệu việc làm trong Tháng Tư, con số cao kỷ lục chưa từng thấy, trong khi mức thất nghiệp tăng lên tới 14.7%, so với mức 4.4% hồi Tháng Ba, sau nhiều tháng trời ở mức thấp nhất từ nửa thế kỷ nay, theo bản báo cáo do Bộ Lao Động Mỹ công bố ở Washington, DC, vào sáng Thứ Sáu, 8 Tháng Năm.
Bản tin của NBC News nói rằng chỉ trong hơn một tháng, đại dịch COVID-19 đã xóa sạch các tăng trưởng về công ăn việc làm có được ở Mỹ kể từ thời Đại Suy Trầm (Great Recession).
Cuộc Đại Suy Trầm được coi là khởi sự hồi Tháng Mười Hai, 2007, và chấm dứt vào Tháng Sáu, 2009.
Bà Michelle Meyer, người đứng đầu lãnh vực kinh tế Mỹ ở ngân hàng Bank of America, nói: “Đây là cú sốc lớn nhất và nặng nề nhất mà chúng ta nhìn thấy kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến tới nay.”
Nền kinh tế Mỹ đang bị đại dịch COVID-19 tàn phá, với nhiều cửa hàng và doanh nghiệp phải đóng cửa để duy trì khoảng cách xã hội và ngăn ngừa lây lan của dịch. Hàng triệu người bị mất việc, tạm thời phải ở nhà hoặc phải làm việc từ nhà.
Mức độ thất nghiệp trong Tháng Tư vừa qua nhiều gấp 10 lần hơn kỷ lục trước đó là 1.96 triệu người, xảy ra vào Tháng Chín, 1945, khi các quân nhân Mỹ trở về sau Đệ Nhị Thế Chiến và được giải ngũ.
Các kinh tế gia nói rằng ngay cả với việc nước Mỹ đang dần mở lại, nền kinh tế sẽ không nhanh chóng quay trở lại mức độ lúc đầu. Nhiều khách hàng còn ngần ngại chưa muốn tới các nhà hàng, bar rượu, đi xem chiếu bóng hay đến xem các trận tranh tài thể thao.
Và dù rằng chính phủ Mỹ đã đổ hàng ngàn tỷ đô la vào các chương trình trợ giúp, cùng với các biện pháp hỗ trợ khác cho giới doanh nghiệp, các kinh tế gia nói rằng nhiều cơ sở làm ăn sẽ không thể sống còn.
Một số công ty bán lẻ lớn như Neiman Marcus và J.Crew đã nộp đơn khai phá sản, với nhiều công ty khác không trả tiền thuê đất.
Các kinh tế gia Mỹ cũng nói rằng bản báo cáo việc làm Tháng Tư của Bộ Lao Động không cho thấy hết mức độ trầm trọng của tình hình hiện nay.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình TODAY của NBC vào sáng Thứ Năm, Chủ Tịch Ngân Hàng Quốc Gia ở Minneapolis Neel Kashkari nói rằng các con số về mức thất nhiệp được công bố hôm Thứ Sáu nhiều phần sẽ “không phản ánh hết sự thiệt hại.”
Theo ông Kashkari thì số thất nghiệp thực sự vào khoảng từ 23% đến 24% vì có những người bị mất việc trong Tháng Tư nhưng chưa đi xin việc mới không được kể trong số thất nghiệp.
Số người trong hạn tuổi lao động ở Mỹ và đang có việc làm chỉ chiếm vào khoảng 51.3%, nghĩa là số thất nghiệp coi như ngang bằng với số người đi làm. (V.Giang) [qd]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Năm, phiên tòa “giám đốc thẩm” xét xử tử tù Hồ Duy Hải, 35 tuổi, khép lại khi Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao không chấp nhận kháng nghị của viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, với phán quyết “Giữ nguyên bản án đã có hiệu lực pháp luật.”
Cụ thể, bản án bao gồm tử hình với cáo buộc “Giết người,” 5 năm tù vì “Cướp tài sản.”
Theo tường thuật của báo Pháp Luật TP.HCM, Hội Đồng Thẩm Phán cho rằng việc tòa án cấp sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải về tội cướp tài sản, giết người “là đúng tội, không oan.”
“Hội Đồng Thẩm Phán cho rằng ở những thời điểm quan trọng, Hồ Duy Hải luôn nhận tội. Lời nhận tội của bị cáo đã được các cơ quan tiến hành tố tụng từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm và các đoàn liên ngành thẩm định, đánh giá,” tờ báo của Sở Tư Pháp ở Sài Gòn cho biết thêm.
Báo này cũng cho hay, 17/17 thành viên Hội Đồng Thẩm Phán biểu quyết rằng quá trình điều tra vụ án “tuy có những sai sót về tố tụng nhưng không thay đổi bản chất vụ án.”
Báo Tuổi Trẻ tường thuật, Hội Đồng Thẩm Phán “thống nhất quan điểm rằng Hồ Duy Hải không bị ép cung, mớm cung, lời khai tổng cung phù hợp với chứng cứ khác như lời khai của các nhân chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi… nên xác định Hải phạm tội ‘Giết người, cướp tài sản’ là đúng.”
Ngay lập tức, trang Luật Khoa Tạp Chí công khai danh tánh của 17 vị thẩm phán “sẽ mãi mãi lưu danh trong sử sách cùng với cái tên Hồ Duy Hải.”
Trang này bình luận thêm: “Phiên tòa ‘giám đốc thẩm’ hôm nay không mở ra bất kỳ lối thoát nào cho vụ án nhiều dấu hiệu oan sai nghiêm trọng của công dân Hồ Duy Hải.”
Facebooker Trọng Hiền, admin của trang “Ngụy Biện – Fallacy,” bình luận trên trang cá nhân: “Lần này báo chí, dư luận đã tác động rất mạnh, thông tin việc xử lý điều tra sai tè le ra vậy nhưng rồi vẫn thua nền tư pháp Cộng Sản bất nhân này. Chúng không thể tha Hải, vì điều đó dẫn đến quá nhiều hệ lụy như phải xin lỗi, bồi thường và xử lý những quan chức sai lầm trong điều tra và tố tụng, trong đó có cả Nguyễn Hòa Bình, chủ tọa giám đốc thẩm hôm nay. Bình chính là kẻ khi còn là viện trưởng Viện Kiểm Sát năm 2011 đã khép tội tử cho Hải.”
Trước đó, tạp chí Tòa Án Nhân Dân nói phiên “giám đốc thẩm” vụ án Hồ Duy Hải bảo đảm “Công tâm, khách quan, toàn diện và đúng pháp luật.”
Phó Chánh Án Nguyễn Trí Tuệ (giữa) đọc quyết định “giám đốc thẩm.” (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)
Luật Sư Lê Công Định bình luận trên trang cá nhân rằng đây là “một vụ án hình sự thông thường, nhưng đã trở thành vụ án chính trị, dưới áp lực của công luận và của cả các phe phái trong đảng cầm quyền trước thềm Đại Hội 13.”
Phiên tòa được cho là hy vọng cuối cùng của bà Nguyễn Thị Loan, 57 tuổi, mẹ anh Hải, sau 12 năm ròng rã đi nộp hàng ngàn lá đơn kêu oan cho con trai mình. Tờ Thanh Niên hôm 8 Tháng Năm mô tả bà Loan cùng con gái đã có mặt từ sớm trước cổng tòa “để chờ mong một phán quyết công minh.”
Trong ngày xử cuối, Luật Sư Trần Hồng Phong, người trợ giúp pháp lý cho anh Hồ Duy Hải, được tòa chấp thuận cho quay lại tranh tụng sau khi các đồng nghiệp của ông làm đơn kiến nghị khẩn “nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân và giới luật sư đối với cơ quan tư pháp tối cao Việt Nam.”
Luật Sư Phong được ghi nhận cung cấp một số chứng cứ mới từ hai lá đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của anh Hải, từ năm 2008 sau phiên tòa sơ thẩm.
Bà Nguyễn Thị Loan, 57 tuổi, mẹ anh Hồ Duy Hải, trong hình chụp hôm 8 Tháng Năm. (Hình: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)
Cáo trạng được các báo nhà nước dẫn lại cho hay, năm 2007, anh Hồ Duy Hải quen biết hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sáng 14 Tháng Giêng, 2008, hai nữ nhân viên này được ghi nhận bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc.
Hơn hai tháng sau, ngày 21 Tháng Ba, 2008, anh Hải bị bắt giữ. Trong 12 năm qua, anh đã hai lần bị tuyên án tử hình.
Sau hành trình ròng rã kêu oan cho con trai của bà Loan, ngày 22 Tháng Mười Một, 2019, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành quyết định kháng nghị “giám đốc thẩm,” đề nghị xét xử theo thủ tục “giám đốc thẩm,” hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. (N.H.K) [qd]
SACRAMENTO, California (NV) – Tiểu bang California đang phải đối diện với mức thâm thủng ngân sách tới hơn $54 tỷ, mức cao nhất từ trước tới nay, giữa khi số người thất nghiệp ngày càng nhiều hơn do đại dịch COVID-19, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm, 7 Tháng Năm.
Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Bộ Tài Chánh tiểu bang California đưa ra bản điều chỉnh dự đoán ngân sách, theo đó cho thấy rằng tiền thu vào sẽ giảm $41 tỷ cho năm 2020, một phần vì có hàng triệu công việc làm mới bị mất đi, đa số ở trong giới có mức lương thấp.
Mức thất nghiệp trên toàn tiểu bang dự trù sẽ tăng tới 18% cho năm nay, cao hơn nhiều so với mức thất nghiệp trong thời Đại Suy Trầm (Great Recession), vốn diễn ra vào cuối năm 2007, theo bản báo cáo.
Có gần 478,000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp được nộp tại tiểu bang California trong tuần qua, đưa tổng số người xin trợ giúp trong tiểu bang từ khi đại dịch bùng ra lên tới 4.2 triệu.
Tiểu bang cũng dự trù phải chi khoảng $13 tỷ cho các vấn đề mới phát sinh ra trong lúc có dịch. Nếu cộng chung với việc thất thu tiền thuế, mức thâm thủng này sẽ xóa sạch mức thặng dư ngân sách $5.6 tỷ, chỉ vừa được ước tính vào đầu năm nay, cùng luôn cả số tiền dành dụm $21 tỷ cho những ngày “mưa gió” như lúc này.
Các giới chức có nhiệm vụ về ngân sách của tiểu bang California nói rằng bản điều chỉnh dự đoán ngân sách “cho thấy nhu cầu cần thiết của việc phải có thêm các trợ giúp tài chánh từ chính quyền liên bang cho các chính quyền tiểu bang và địa phương.”
Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, Thống Đốc California Gavin Newsom nói rằng việc phục hồi “sẽ cần có nhiều thời gian hơn là mọi người ước tính.”
Cũng theo Thống Đốc Newsom thì “Chúng ta chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này trong đời. Những con số về thất nghiệp không khác gì trong thời Đại Suy Thoái (Great Depression) đang và sẽ thấy khắp các tiểu bang chứ không riêng gì ở California.”
Ông cho hay rằng bản dự thảo ngân sách mới sẽ cho thấy sự cắt giảm hàng chục triệu đô la trong mọi chương trình của chính quyền tiểu bang California. (V.Giang) (kn)
NEW YORK CITY, New York (NV) – Từ lâu, Pháp không chỉ được mệnh danh là xứ sở tình yêu mà còn được biết đến như cái nôi của vẻ đẹp cổ điển. Phái nữ Pháp luôn giữ được nét riêng mà không bị lẫn lộn giữa muôn vàn ma trận mỹ phẩm và vẻ đẹp thế giới.
Dưới đây là những mỹ phẩm mà nhiều chị em trên thế giới ưa thích, nhưng với phụ nữ Pháp, họ sẽ không bao giờ sử dụng đến, theo trang mạng Byrdie.
1-Sản phẩm tạo khối trên khuôn mặt
Phấn contour, hay còn được biết đến là sản phẩm tạo khối, dường như là vật bất ly thân của chị em nước Mỹ. Tuy nhiên, phái nữ bên Pháp lại không bao giờ đụng đến sản phẩm này cho dù nó có công dụng giúp da trông thon thả hơn.
Theo giám đốc của thương hiệu mỹ phẩm Collosol, contour chỉ phù hợp khi để chụp hình hoặc trình diễn chứ không hề phù hợp cho việc make up hằng ngày. Đối với chị em Pháp, phương châm vẻ đẹp tự nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu của họ.
Thay vì dung phần contour, phái nữ Pháp chú trọng dùng phấn má hồng hơn. Một chút ửng hồng trên má sẽ giúp làm nổi bật khuôn mặt hơn nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên nhẹ nhàng.
2-Sản phẩm tạo sáng khuôn mặt
Bên cạnh sản phẩm tạo khối thì sản phẩm tạo sáng, tiếng Anh còn gọi là highlighter, cũng rất phổ biến ở Mỹ nhưng lại không được ưa chuộng ở Pháp. Phái đẹp ở kinh đô ánh sáng chỉ bôi nhẹ một lớp kem nền mỏng nếu như cảm thấy muốn đánh phấn.
Theo quan niệm của các cô gái Paris, highhigher sẽ giúp mặt sáng hơn nhưng đồng thời cũng dễ làm cho lớp makeup bị khô mốc, tạo cảm giác cho da như bị khô và sần sùi nếu bạn không có kinh nghiệm trang điểm.
3-Phấn mắt màu mè
Phấn mắt đầy màu sắc luôn thu hút nhiều chị em nhưng đối chị em Pháp, để có vẻ đẹp cổ điển, nhẹ nhàng thì sẽ không bao giờ sử dụng phấn mắt màu sáng. Vật bất ly thân của họ chính là các bảng mắt có tông màu trung tính, đơn giản nhưng thể hiện được nét dịu dàng và cổ điển vốn có của phụ nữ nơi đây.
Thậm chí, phái đẹp Pháp còn mạnh dạn không dùng phấn mắt để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên nhất của họ, nếu phải trang điểm mắt thì họ chỉ dùng một chút mascara để tạo điểm nhấn.
4-Lông mi giả
Lông mi giả là sản phẩm cháy hàng được tín đồ làm đẹp ở Mỹ ưa thích nhưng nó lại không được đánh giá cao ở Pháp.
“Phụ nữ Pháp thích hàng lông mi dài, cong vút nhưng họ không có thời gian để gắn lông mi giả mỗi sáng,” chuyên gia trang điểm Alexandra Roos cho biết. “Thay vào đó, họ sẽ chọn loại mascara có độ phủ cao, tạo độ dày nhất định. Họ còn dung các loại sáp riêng để dưỡng lông mi, giúp lông mi dài và rậm một cách tự nhiên.” (K.D) [qd]
Gã ngồi khóc một mình Không vì chất da cam Làm chết con nghé què Bỏ vườn đi lên tỉnh
Gã nằm khóc một mình Chẳng vì mất tình yêu Của con bồ hàng xóm Vượt biên sau bảy lăm
Gã đang ói một mình Không nhớ hồi cãi tạo Chôn thằng ở cùng lều Chết toi bịnh thổ tả
Gã nghiến răng một mình Người ta tưởng gã cười Chẳng nhớ trại tị nạn Gặp con vợ mồ côi
Gã quị gối một mình Nhìn lên cây thánh giá Đọc lại câu khẩn cầu Ai viết giùm tiếng Mỹ
Gã gào thét một mình Chắc nhớ hôm chơi bóng Thằng nhỏ đá vào chân Vết bầm tan mau quá
Gã ôm bụng một mình Bác sĩ họp ra nói Kỳ này sẽ không khỏi Tim thằng nhỏ hết xài
Gã nằm chết một mình Khi bác sĩ từ chối Lấy con tim sần sẹo Ghép vào cho thằng nhỏ
L.T.Cao Nguyên
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
THƯƠNG KHÂU, Trung Quốc (NV) – Virus Corona gây bệnh COVID-19 có thể tồn tại trong tinh trùng đàn ông ngay cả sau khi họ bắt đầu hồi phục, cho thấy căn bệnh này có thể lây qua quan hệ tình dục, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết vào Thứ Năm, 7 Tháng Năm, theo CNN.
Nhóm nghiên cứu tại bệnh viện thành phố Thương Khâu xét nghiệm 38 bệnh nhân nam vào lúc đại dịch tại Trung Quốc đang lây lan trầm trọng, tức vào Tháng Giêng và Tháng Hai.
Khoảng 16% trong số đó có virus trong tinh trùng, nhóm nghiên cứu cho biết trong bản báo cáo đăng trên tạp chí JAMA Network Open. Khoảng 1/4 trong số họ mới bị nhiễm bệnh và gần 9% đang hồi phục, báo cáo cho hay.
“Chúng tôi tìm thấy virus corona trong tinh trùng bệnh nhân COVID-19, và virus này có thể còn tồn tại trong tinh trùng bệnh nhân đang hồi phục,” nhóm này viết.
“Ngay cả nếu virus không thể sinh sôi trong hệ thống sinh sản của đàn ông, nó vẫn có thể tồn tại, có lẽ là nhờ miễn nhiễm đặc biệt với xét nghiệm,” nhóm nghiên cứu cho biết thêm. Miễn nhiễm đặc biệt này có nghĩa là hệ miễn nhiễm không đến được vùng đó để tấn công virus xâm nhập.
Phát hiện này không gây ngạc nhiên. Nhiều loại virus có thể sinh sống trong hệ thống sinh sản của đàn ông. Virus Ebola và virus Zika đều được phát hiện lây lan trong tinh trùng, đôi khi nhiều tháng sau khi bệnh nhân đã khỏi bệnh.
Hiện chưa rõ virus Corona có lây lan theo cách này được không.
“Nếu những cuộc nghiên cứu trong tương lai chứng minh được virus Corona lây lan được qua quan hệ tình dục, đây sẽ là một phần quan trọng trong công tác phòng ngừa,” nhóm nghiên cứu cho hay.
“Những bệnh nhân này có lẽ phải ngưng quan hệ tình dục hoặc dùng bao cao su để ngừa lây lan… Do đó, tránh tiếp xúc với nước miếng và máu của bệnh nhân có thể là chưa đủ, vì virus Corona vẫn sống được trong tinh trùng bệnh nhân, nên vẫn có thể là một đường lây lan khác.” (Th.Long) (đ.d.)
GARDEN GROVE, California (NV) – Rất nhiều đồng hương gốc Việt có mặt tại nhà thờ Living Spring ở Garden Grove vào sáng Thứ Năm, 7 Tháng Năm, để xét nghiệm COVID-19 miễn phí. Những đồng hương nào “vuột mất” ngày này sẽ còn cơ hội duy nhất vào Thứ Bảy, 9 Tháng Năm tới đây.
Đây là buổi xét nghiệm kiểu “drive-thru” cho những người đã ghi danh trước, do Hội Project Vietnam Foundation, Hiệp Hội Bác Sĩ Việt Nam Nam California, Hội Time To Give Back Foundation, và Khoa Y Tế Công Cộng đại học UCI tổ chức xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho cộng đồng người Việt ở Orange County.
Mặc dù đến 8 giờ sáng mới bắt đầu xét nghiệm, nhưng các thiện nguyên viên và nhân viên y tế đã có mặt tại đây sớm hơn cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Họ dựng lều để trú nắng và một lều phía bên trong để lấy kết quả xét nghiệm.
Cô Tracie Nguyễn, thành viên của Project Vietnam Foundation, cho biết: “Hôm nay chúng tôi đến Garden Grove để xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người gốc Việt và chúng tôi muốn biết tình hình trong cộng đồng ra sao.”
Để xét nghiệm, mọi người chỉ việc chạy xe vào bãi đậu xe của nhà thờ và ngồi yên trong xe chờ xét nghiệm. Các thiện nguyện viên phải liên tục hướng dẫn cho những người đến xét nghiệm đậu xe cách xa nhau một chút vì phải làm theo quy định giữ khoảng cách an toàn.
Đến gần 8 giờ sáng, Bác Sĩ Michael Đào có mặt tại nhà thờ Living Spring để hướng dẫn cho phụ tá bác sĩ, y tá và các bác sĩ khác cách dùng dụng cụ xét nghiệm và cách lấy kết quả ra sao. Ông hướng dẫn rất tường tận, từ cách chích cho đến cách đẩy xe đựng dụng cụ ra xe của người đến xét nghiệm.
Trong lúc này, người đến xét nghiệm phải điền đơn đưa thông tin và cho phép nhân viên xét nghiệm COVID-19.
Bà Hà Lê, cư dân Westminster, chia sẻ trong lúc chờ: “Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, nên cũng hơi lo lắng một chút. Thấy có xét nghiệm miễn phí nên tôi chạy ra thử cho đỡ sợ. Biết là mình đã làm theo quy định của chính phủ, không dám ra ngoài nhiều nên ít nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, nhưng có kết quả chính thức thì an tâm hơn.”
Một cư dân Garden Grove không muốn nêu tên, cũng cho hay ông đến xét nghiệm để không phải lo lắng bản thân và gia đình nữa.
Các thiện nguyện viên thử COVID-19. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Trước khi bắt đầu, nhân viên y tế xét nghiệm cho các thiện nguyên viên để biết họ có bị nhiễm COVID-19 hay không, rồi mới cho làm việc được. Sau khi xét nghiệm từng người, chỉ 10 phút sau là có kết quả và ai cũng âm tính.
Đến khoảng 8 giờ 15 phút, nhân viên y tế bắt đầu ra từng xe trong bãi xe của nhà thờ Living Spring để bắt đầu xét nghiệm.
Đa số các xe trong nhà thờ chỉ có một hay hai người bên trong, nhưng có một số xe có đến cả gia đình ba, bốn người.
Nhân viên y tế liên tục đẩy xe tới lui trong trời nắng nóng. Thấy vậy, các thiện nguyện viên chạy theo và che dù cho họ trong lúc xét nghiệm cho những người trong xe.
Một phụ nữ điền đơn thông tin. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Cũng có mặt tại nhà thờ Living Spring là Thị Trưởng Steven Jones của Garden Grove. Ông đến để bày tỏ sự cảm kích của mình dành cho những nhân viên “tuyến đầu” đang làm việc tại nhà thờ.
Thấy thị trưởng đến, các bác sĩ liền mời ông xét nghiệm COVID-19.
“Tôi có kết quả rồi. Tin vui là tôi không nhiễm COVID-19, nhưng tin buồn là tôi đang có thai,” Thị Trưởng Jones nói đùa trong lúc xét nghiệm.
Nhân viên y tế xét nghiệm cho Thị Trưởng Steven Jones của Garden Grove. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Tuy thị trưởng chưa nói kết quả xét nghiệm, nhưng ông vẫn vui và chúc mọi người giữ sức khỏe trong lúc làm việc.
Khoảng 10 phút sau khi xét nghiệm, bà Hà Lê nhận được kết quả âm tính và rất mừng.
“Tôi an tâm rồi, giờ thì cứ tiếp tục làm theo quy định của chính phủ thôi để không bị nhiễm,” bà nói.
Nhân viên y tế đẩy xe đựng dụng cụ xét nghiệm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Các nhân viên y tế và thiện nguyện viên làm việc trong trời nắng nóng cho đến khoảng 11 giờ 30 phút trưa thì có người mang thức ăn đến.
Thức ăn này do những nhà hàng tham gia chiến dịch “Nailing It for Health Care Workers” mang đến. Đây là chiến dịch giúp nhân viên “tuyến đầu” ở Nam California và do một số người gốc Việt trong ngành nail và nhà hàng tổ chức.
Bữa trưa dành cho các nhân viên tại nhà thờ Living Spring là 50 phần bánh mì thịt bò steak của nhà hàng Recess Room ở Fountain Valley.
Ông Việt Phạm, chủ nhà hàng Recess Room, cho biết: “Hôm nay chúng tôi mang đến món bánh mì kẹp thịt bò steak. Bánh mì này có thịt filet mignon, có xúc xích longanisa, có pate gan gà, nước sốt tỏi và tiêu đen.”
Ngoài ra, thương hiệu thức uống 7 Leaves cũng ủng hộ 50 ly nước cho những người đang làm việc tại nhà thờ Living Spring.
Xe đậu chờ xét nghiệm tại nhà thờ Living Spring. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Ông Tâm Nguyễn, chủ trường Advanced Beauty College ở Garden Grove và là một trong những người đứng đầu chiến dịch “Nailing It for Health Care Workers,” cũng có mặt tại nhà thờ.
“Tôi rất vinh hạnh vì được có mặt tại đây để giúp đỡ Project Vietnam Foundation trong công việc xét nghiệm COVID-19 cho cộng đồng gốc Việt. Tôi cũng rất vui vì anh Việt Phạm và các nhà hàng khác ở Little Saigon đã giúp đỡ rất nhiều trong đại dịch này,” ông Tâm nói.
Thức ăn đã để sẵn trong phòng sinh hoạt của nhà thờ, nhân viên y tế cùng các thiện nguyện viên thay phiên nhau vào ăn để có sức làm việc cho đến khi chương trình xét nghiệm kết thúc lúc 3 giờ chiều. (Thiện Lê) [qd]
Từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Năm, tại bãi đậu xe phía sau Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708, sẽ có thêm ngày xét nghiệm miễn phí cho cộng đồng người Việt ở Orange County.
Chỉ có quý vị nào đã ghi danh mới được xét nghiệm.
Thời gian xét nghiệm là 15 phút, và được tư vấn các bước tiếp theo.
Để tránh mất trật tự, ban tổ chức sẽ gọi điện thoại cho quý vị đã ghi danh đến thử.
ORANGE COUNTY, California (NV) – South Laguna Beach, Salt Creek, Strands Beach và Capistrano Beach được tiểu bang cho phép mở lại hôm Thứ Năm, 7 Tháng Năm, theo nhật báo The Orange County Register.
Đây là những bãi biển cuối cùng của Orange County được Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên California chuẩn thuận mở cửa lại.
Tuy nhiên, những nơi này cũng phải tuân thủ quy định hạn chế đối với toàn bộ 42 dặm bờ biển Orange County: Không được trải khăn hoặc cắm dù để nằm, ngồi suốt ngày. Bãi biển chỉ mở lại để “tập thể dục, thể thao.”
“Tôi rất hài lòng với biện pháp nới lỏng hoàn toàn lệnh đóng cửa này, cũng như nỗ lực hợp tác của giới chức tiểu bang, quận hạt, và địa phương nhằm đem lại kết quả tốt đẹp cho kế hoạch mở cửa lại của tiểu bang,” bà Lisa Bartlett, giám sát viên Orange County, cho biết. “Kế hoạch gồm nhiều giai đoạn này cho phép chúng ta mở lại bãi biển một cách cẩn thận, có trách nhiệm, ưu tiên quan tâm sức khỏe và an toàn của công chúng, nhưng cũng công nhận tầm quan trọng của việc giải trí ngoài trời. Chúng tôi muốn cư dân Orange County được trở lại vui chơi thoải mái trên bãi biển càng an toàn và càng sớm càng tốt.”
Cũng như những bãi biển khác ở Orange County được phép mở cửa trước đó, những bãi biển do quận hạt quản lý này sẽ mở lại để “tập thể dục, thể thao,” như lướt sóng, bơi lội, đi bộ, chạy bộ.
Seal Beach sẽ mở lại vào ngày 11 Tháng Năm, còn Laguna Beach chỉ mở cửa vào buổi sáng những ngày trong tuần.
Những bãi biển ở South Laguna do quận hạt quản lý sẽ làm giống những bãi biển khác trong thành phố này, chỉ mở từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng những ngày trong tuần.
“Tôi muốn cảm ơn Orange County đã vạch ra kế hoạch này để bảo đảm bãi biển mở lại an toàn nhằm ngăn COVID-19 lây lan,” ông Wade Crowfoot, một giới chức Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên California, cho hay.
Tuần trước, Thống Đốc Gavin Newsom ra lệnh đóng cửa toàn bộ bãi biển ở Orange County sau khi hàng chục ngàn người đổ ra bãi biển tránh nóng.
Sau đó, nhiều thành phố trình kế hoạch mở lại bãi biển lên tiểu bang và được tiểu bang chuẩn thuận. (Th.Long) (đ.d.)
NEW YORK CITY, New York (NV) – Hồi Tháng Tư, giải bóng rổ nhà nghề NBA Hoa Kỳ thông báo cho các đội bóng rổ là sẽ nới lỏng các giới hạn phong tỏa, cho mở cửa một số cơ sở tập luyện trong tình hình vẫn còn khủng hoảng đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên theo những nguồn tin, mới có ba đội bóng rổ NBA áp dụng ngay sự nới lỏng này, cho mở cửa các sân tập luyện vào Thứ Sáu, 8 Tháng Năm.
Theo trang mạng thể thao Yahoo!, NBA giống như những league các môn thể thao khác, tiếp tục theo dõi và chuẩn bị cho giải đấu hoạt động trở lại trong lúc các chuyên viên y tế cảnh báo rằng việc nới lỏng lệnh cách ly ở nhà sẽ dẫn đến làn sóng lây nhiễm mới lớn hơn.
USA Today loan tin vào hôm 6 Tháng Năm, ba đội Houston Rockets, Denver Nuggets và Portland Trail Blazers cho mở các cơ sở tập luyện của họ vào ngày 8 Tháng Năm theo lệnh nới lỏng của NBA.
Trong khi đó tờ New York Times cũng loan tin đội Cleveland Cavaliers cũng dự định tập luyện trở lại. Còn USA Today sau đó cho biết đội Rockets lại kéo lùi thời điểm mở cửa sân tập đến ngày 18 Tháng Năm theo đúng những lệnh mới nhất của thống đốc tiểu bang Texas, Greg Abbott.
Không phải tất cả các đội được mở cửa các phòng tập thể lực của họ, mà tùy theo lệnh của từng tiểu bang.
Theo tờ Times, đội Orlando Magic và Dallas Mavericks “vẫn đang thu thập tin tức” và chưa xác định ngày nào mở cửa trở lại. Nhưng USA Today cho biết đội Hawks dự tính cho đội tập luyện vào tuần tới.
Mặc dù các đội sẽ được phép mở cửa các cơ sở tập luyện nhưng phải tuân theo những quy định mà NBA đưa ra vào hôm 5 Tháng Năm, theo đó: Không quá bốn đấu thủ được phép vào cơ sở tập luyện cùng một lúc; không huấn luyện viên hay phụ tá huấn luyện viên tham dự; hoạt động theo nhóm vẫn bị cấm; các đấu thủ vẫn bị cấm sử dụng cở sở không phải để tập luyện của đội như những câu lạc bộ sức khỏe công cộng, phòng gym và phòng tập thể lực.
Hình ảnh một phần của cơ cở tập luyện của đội Washington Wizard tại Washington DC ngày 28 Tháng Tư, 2020, vẫn tiếp tục đóng cửa vì sự lan rộng của dịch COVID-19. NBA trước đây đã cho tạm ngưng các trận đấu mùa giải vào ngày 11 Tháng Ba sau khi vài đấu thủ bị dương tính giờ tuyên bố có thể mở cửa các cơ sở tập luyện vào ngày 8 Tháng Năm. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Việc cho mở cửa các phòng tập của các đội là nối tiếp theo các biện pháp nới lỏng giới hạn cách ly tại nhà của chính phủ để phục hồi lại tình hình kinh tế nhưng vẫn phòng ngừa sự lan rộng của dịch COVID-19. Trong khi đó, các chuyên viên y tế báo động rằng việc nới lỏng quá sớm sẽ dẫn đến làn sóng lan rộng đại dịch COVID-19 khác khiến cho số người bị lây nhiễm và chết nhiều hơn, tiếp tục làm trì trệ thêm nền kinh tế.
Cho đến hôm Thứ Tư, 6 Tháng Năm, gần một phần ba trong số người bị nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở Hoa Kỳ. Hơn 1.2 triệu người Mỹ đã bị lây nhiễm, với hơn 71,000 người thiệt mạng. Và những Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (Centers for Disease Control) tiên đoán số người chết sẽ gia tăng gần gấp đôi trong những tháng sắp tới. (TD) [qd]
WESTMINSTER, California (NV) – Trong hai ngày 4 và 5 Tháng Năm, 2020, đài PBS chiếu bộ phim tài liệu dài hai tập về vị tổng thống thứ 43 của Mỹ, với tựa đề đơn giản “George W.Bush.”
Đây là phim tài liệu mới nhất trong chương trình American Experience của đài này nói về các tổng thống Mỹ.
Bộ phim là dịp để khán giả Mỹ đang ở nhà vì COVID-19 nhớ lại hai cuộc khủng hoảng khác: Vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001; và cuộc suy thoái kinh tế cuối năm 2008.
Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy những phần mà phim không đề cập có lẽ quan trọng hơn một số nội dung trong phim, và việc tập trung quá nhiều vào thời gian ông Bush làm tổng thống khiến phim không làm rõ về con người ông, nhà báo Brian Lowry của đài CNN nhận xét.
Tập một của phim “George W. Bush” tập trung vào con đường trở thành tổng thống không bình thường của ông Bush (ông là một trong năm người đắc cử tổng thống Mỹ mặc dù số phiếu phổ thông ít hơn).
Còn tập hai nói về cách ông giải quyết vụ khủng bố 11 Tháng Chín, bão Katrina, cuộc chiến Iraq, và cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Phim bao gồm những cuộc phỏng vấn với một loạt giới chức chính quyền Tổng Thống Bush, sử gia, nhà báo.
Tổng Thống Bush và sự kiện 9/11
Phim “George W. Bush” mở đầu vào buổi sáng ngày 11 Tháng Chín, 2001, ngày mang tính định mệnh đối với vị tổng thống chỉ nhậm chức chưa đầy một năm. Như một bộ phim kinh dị khiến khán giả “dựng tóc gáy” ngay từ những phút đầu tiên, phim tài liệu này mở đầu bằng cảnh hai chiếc phi cơ đâm vào Trung Tâm Thương Mại ở New York.
Ký ức ùa về – cảnh trường tiểu học ở Sarasota, Florida, nơi ông Bush nghe tin vụ tấn công, và cảnh khu vực Ground Zero ba ngày sau đó, khi ông đứng trên đống đổ nát, một tay khoác vai lính cứu hỏa, tay kia cầm loa củng cố tinh thần những người lính cứu hỏa nói riêng, và người dân Mỹ nói chung.
Ông Bush được báo tin chiếc máy bay thứ hai đâm vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York trong lúc thăm trường tiểu học Emma E. Booker ở Sarasota, Florida, vào ngày 11 Tháng Chín, 2001. (Hình: Reuters/Win McNamee/Files)
“Tôi nghe được các anh,” ông Bush nói. “Những quốc gia khác trên thế giới nghe được các anh. Và chẳng bao lâu nữa, những kẻ làm sập hai tòa tháp này sẽ nghe được tất cả chúng ta.”
Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của cựu Tổng Thống Bush, và có nhiều khoảnh khắc khác sẽ khiến khán giả mỉm cười đồng cảm, mặc dù những người không thích ông sẽ tìm được nhiều tài liệu hơn để bảo vệ quan điểm của mình, nhà báo Todd. J Gillman viết trên Dallas News.
Sau vụ 11 Tháng Chín, ông Bush quyết định tìm mục tiêu quân sự để tấn công. Ông nhanh chóng tập trung vào Afghanistan, nơi Osama bin Laden, chủ mưu vụ khủng bố, đang ẩn náu.
Tại Trại David, ông và các cố vấn của mình thảo luận biện pháp. Ông Michael Morell, lúc đó là nhân viên Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) phục vụ riêng ông Bush và sau này là quyền giám đốc CIA, nhớ lại rằng một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao khuyên ông Bush bỏ qua biện pháp chiến tranh, thay vào đó, gia tăng áp lực ngoại giao lên phe Taliban để tìm bin Laden.
“Tổng thống nhìn chúng tôi rồi nói, ‘ĐM, phải chiến tranh thôi.’ Lúc đó, tổng thống cứ nghĩ rằng: Họ gây ra chuyện này. Họ có đủ khả năng để làm chuyện này, cho nên tôi phải bảo đảm họ không làm như vậy nữa. Mà cách duy nhất để bảo đảm là tấn công quân sự,” ông Morell nhớ lại trong phim.
Ba ngày sau vụ khủng bố, ông Bush đứng trên đống đổ nát của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới củng cố tinh thần lính cứu hỏa và người dân cả nước. (Hình: Paul J. Richards/AFP via Getty Images)
Trong quyển hồi ký năm 2015, ông Morell cho biết kỹ hơn một chút về chi tiết này. Ông viết, lúc đó, ông Bush dường như đang nói “rất cao hứng” và “cố gây chú ý với người đang lắng nghe ông: một sĩ quan CIA sừng sỏ phục vụ riêng ông. Thực ra, Mỹ có cho phe Taliban cơ hội giao nộp bin Laden cùng những tướng lĩnh hàng đầu. Phe Taliban từ chối.”
Những cố vấn hàng đầu của cựu Tổng Thống Bush còn cho biết thông tin hậu trường sâu hơn nữa, một số thông tin cho thấy tình hình lúc đó còn căng thẳng hơn nhiều. Những cố vấn này gồm hai tham mưu trưởng Andy Card và Josh Bolten, hai phát ngôn viên Ari Fleischer và Dana Perino, hai người soạn diễn văn cho ông Bush là David Frum và Michael Gerson, cố vấn chính sách Karl Rove, và Tướng David Patraeus – người chỉ huy cuộc chiến của Mỹ ở Iraq.
Một vài khoảnh khắc thuộc loại đáng nhớ nhất trong bộ phim tài liệu cho thấy rõ sự đối nghịch giữa một ông Bush có lòng nhân ái với một ông Bush là lãnh đạo cứng rắn thời chiến.
Phim cho thấy ông Bush có lòng nhân ái. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)
Bà Perino nhớ lại ngày ông Bush gặp gỡ cha mẹ một quân nhân bị thương tại bệnh viện quân sự.
“Con trai của họ chắc không qua khỏi. Anh ấy phải dùng máy hỗ trợ sống (life support),” bà kể. Người mẹ “than trách tổng thống, nhưng ông không cố bỏ đi.” Trên chuyến bay về lại Tòa Bạch Ốc, “Ông ấy nói, ‘Người mẹ đó chắc chắn là rất tức giận tôi.’ Tôi nói dạ đúng vậy. Rồi ông ấy nhìn ra cửa sổ, và tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má ông. Rồi ông nói ‘Tôi không trách bà ấy chút nào.’ Rồi chúng tôi quay về Tòa Bạch Ốc và trở lại làm việc.”
Ông Bush sinh ra trong gia đình quyền thế. Từ trái, ông Bush, cha ông, hai người em Neil và Marvin được mẹ ôm, và ông Jeb Bush. (Hình: George H W Bush Library Center)
Bush từng cảm thấy cha mẹ ‘coi nhẹ và đánh giá thấp”
Phim tài liệu “George W. Bush” cũng nhắc đến thời thơ ấu của ông. Ông Bush sinh ra trong một gia đình quyền thế, cha ông là anh hùng chiến tranh và là tổng thống tương lai. Những năm 20 tuổi, ông nổi tiếng là “nhậu nhẹt, ham chơi,” theo lời nhà báo Wayne Slater, chủ bút lâu năm chi nhánh Austin của báo The Dallas Morning News.
Đến lúc này, thiếu sót đầu tiên trong số nhiều thiếu sót quan trọng về cuộc đời ông Bush bắt đầu lộ rõ, đó là tranh cãi về việc ông đi lính Vệ Binh Quốc Gia. Và mặc dù phim có đề cập chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004, nhưng các nhà làm phim bỏ qua cáo buộc ông Karl Rove, chiến lược gia của ông Bush, “dùng trò bêu xấu” ông John McCain trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa năm 2000.
Hầu hết phần tiểu sử cho biết rất ít về con người ông Bush, mà chỉ nói về vấn đề mà người ta đã khai thác quá nhiều trước đó, như mối quan hệ của ông với cha, về việc ông “cảm thấy bị coi nhẹ và đánh giá thấp” khi cha ông là George H.W. Bush đắc cử tổng thống và cha mẹ ông đặt hết hy vọng tương lai chính trị của gia đình vào em trai ông là Jeb Bush.
Ông Bush từng là phi công Vệ Binh Quốc Gia Texas. (Hình: afhistory.org)
“Dù người ta nghĩ như thế nào về ông George W. Bush, người ta nghĩ ông làm tốt như thế nào, hoặc người ta nghĩ ông làm tệ như thế nào, đó cũng là theo ý mà ông George W. Bush muốn đời tổng thống của mình như vậy: một đời tổng thống có nhiều chuyện để nói,” nhà báo Slater nói trong phim.
Vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001, là bằng chứng.
Trước chiến dịch tấn công Iraq vào Tháng Ba, 2003, Phó Tổng Thống Dick Cheney quả quyết rằng quân đội Mỹ sẽ được chào đón. Ngoại Trưởng Collin Powell tỏ ra nghi ngờ. Cựu Tổng Thống George H.W. Bush cũng vậy, nhưng ông “Bush cha” không muốn can thiệp.
Tuy nhiên, vào Tháng Tám, 2002, ông “Bush cha” gửi tín hiệu phản đối rõ ràng, thông qua bài bình luận mà cố vấn an ninh quốc gia của ông là Brent Scowcroft viết trên tờ Wall Street Journal, trong đó trách ông “Bush con” quá hăng gây chiến ở Trung Đông.
“Trước đó, ông Bush cứ bị khó xử giữa ý muốn làm vui lòng cha với ý muốn chứng tỏ mình tự lập. Lúc này, ông phớt lờ lời khuyên của cha và lao vào chiến tranh,” lời thuyết minh trong phim giải thích.
Ngày 1 Tháng Năm, 2003, trên mẫu hạm USS Abraham Lincoln, ông Bush tuyên bố chiến dịch chính ở Iraq kết thúc, phía sau ông là biểu ngữ “Hoàn Thành Sứ Mệnh.” (Hình: Stephen Jaffe/AFP via Getty Images)
Nhận sai lầm vì biểu ngữ “Hoàn Thành Sứ Mệnh”
Hình ảnh thời kỳ Tổng Thống George W. Bush thuộc loại đáng nhớ nhất trong lịch sử tổng thống hiện đại của Mỹ, và bộ phim sử dụng rất hiệu quả: Tượng Saddam Hussein bị lật đổ ở Baghdad. Người dân reo mừng trên đường phố. Bom nổ ven đường. Ông Bush, từng là phi công Vệ Binh Quốc Gia Texas, đáp phi cơ xuống mẫu hạm USS Lincoln ngoài khơi San Diego, một biểu ngữ “Mission Accomplished” (“Hoàn Thành Sứ Mệnh”) khổng lồ treo phía sau trong lúc ông tuyên bố, “Những chiến dịch chính ở Iraq đã kết thúc.”
Ông Bush rất hào hứng với chuyện đó, ông Andy Card, tham mưu trưởng, nhớ lại: “Ông ấy sẽ lái phi cơ đáp xuống mẫu hạm.”
Nhưng chỉ vài tuần sau, Iraq lại rơi vào hỗn loạn, và cuộc chiến kéo dài thêm nhiều năm nữa.
Cứ nghĩ giới lãnh đạo mới ở Iraq sẽ xuất hiện và bảo đảm hòa bình là “có lẽ quá ngây thơ,” ông Card xác nhận.
Khán giả thấy lại nhiều hình ảnh không đẹp thời ông Bush: Hình tù nhân ở Abu Ghraib trần truồng, đầu bị trùm khăn, bị ép đứng trên thùng. Cảnh ông Bush liếc ra cửa số chiếc Air Force One bên trên New Orleans bị ngập lụt nặng nề sau trận bão Katrina Tháng Tám, 2005, và vài ngày sau, nói với ông Michael Brown, giám đốc Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), rằng: “Brownie, anh làm được lắm.”
“Đó là một trong số rất ít lần mà bản năng chính trị tuyệt vời của ông ấy khiến người ta thất vọng,” ông Dan Barlett, giám đốc truyền thông thời ông Bush, nhận xét. “Những hình ảnh biểu tượng đó làm đau lòng chúng ta – [biểu ngữ] “Hoàn Thành Sứ Mệnh,” cảnh nhìn ra cửa sổ phi cơ.”
Tượng Saddam Hussein bị kéo sập là một trong những cảnh lịch sử được nhắc đến trong phim. (Hình: Patrick Baz/AFP via Getty Images)
Về mặt tích cực, bộ phim cũng có vài phần nhắc đến Kế Hoạch Viện Trợ Chống AIDS Khẩn Cấp, sáng kiến do ông Bush đưa ra để chống HIV toàn cầu. Đến nay, Mỹ chi hơn $90 tỷ tiền viện trợ, chủ yếu cho Phi Châu.
Bà Eugene Robinson, nhà bình luận của Washington Post có một đoạn trong phim chỉ trích ông Bush cho phép dùng biện pháp tra tấn, cũng ca ngợi sáng kiến đó của ông. “Ít có tổng thống nào tuyên bố mà tin được rằng quyết định của tôi cứu hàng triệu người. Quyết định đó đúng là như vậy,” bà Robinson nói.
Ông Bush đi dạo ở Tòa Bạch Ốc trong ngày cuối cùng giữ chức tổng thống, 20 Tháng Giêng, 2009. (Hình: Eric Draper/The White House via Getty Images)
Trong buổi họp báo cuối cùng trên cương vị tổng thống, ông Bush chịu trả lời câu hỏi về những sai lầm ông đã phạm.
“Rõ ràng, treo biểu ngữ ‘Hoàn Thành Sứ Mệnh’ trên mẫu hạm là sai lầm,” ông thừa nhận. Những sự kiện quan trọng khác thì ông chỉ xem là “đáng thất vọng” chứ không phải “sai lầm,” chẳng hạn như việc giải quyết hậu quả bão Katrina, việc không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq.
Ông Josh Bolten, cựu tham mưu trưởng, nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của Tổng Thống Bush trong Phòng Bầu Dục của Tòa Bạch Ốc. Ông ấy mặc áo khoác vào và nói phục vụ đất nước là đặc ân đối với ông.
“Tôi nhìn ông bước ra, và tôi thấy ông không hề quay đầu lại.” (Thanh Long) [qd]
HOLLYWOOD, California (NV) – Học Viện Truyền Hình vừa đưa ra luật mới, cấm những phim tài liệu ra ứng cử nhận giải Oscar và Emmy cùng một lúc.
Theo Yahoo! Entertainment, trong nhiều năm, các nhà sản xuất phim tài liệu thường tìm lỗ hổng trong luật để vừa được ứng cử nhận giải Oscar cho phim trên màn ảnh lớn và giải Emmy dành cho phim truyền hình.
Bây giờ, nếu một phim tài liệu được ra ửng cử nhận Oscar, thì phim đó sẽ không được nhận giải Emmy nữa.
Học Viện Truyền Hình ra luật này hồi Tháng Ba, nhưng quyết định chỉnh sửa lại một chút sau khi Học Viện Điện Ảnh đổi luật xét duyệt phim được ứng cử Oscar vì dịch COVID-19.
Theo thông cáo của Học Viện Truyền Hình, luật mới này sẽ có hiệu lực vào năm 2021 và những phim nào có tên trong danh sách ứng cử viên Oscar sẽ không được quyền ứng cử nhận giải Emmy nữa.
Các nhà sản xuất phim tài liệu thường tìm được cách ra ứng cử nhận cả hai giải Oscar và Emmy. Hồi năm ngoái, hai đạo diễn Elizabeth Chai Vasarhelyi và Jimmy Chin nhận được cả hai giải thưởng cho phim tài liệu “Free Solo.”
Học Viện Truyền Hình cho rằng lý do các phim tài liệu được nhận giải Emmy là vì được những đài truyền hình bảo trợ. Phim “Free Solo” có sự hợp tác của đài National Geographic nên được ra nhận giải Emmy. (TL) [qd]
ATLANTA, Georgia (NV) – Gần 20,000 thiếu niên ở Georgia được cấp bằng lái mà không cần thi thực hành nhờ lệnh mà thống đốc tiểu bang này ban hành để ngăn COVID-19 lây lan, CNN cho biết vào Thứ Năm, 7 Tháng Năm.
Tháng trước, Thống Đốc Brian Kemp ký lệnh miễn thi thực hành cho hầu hết cư dân đang muốn lấy bằng lái xe, nhằm giải quyết hằng ngàn đơn thi thực hành bị ứ đọng do đại dịch.
“Đến nay, có 19,483 thiếu niên được nâng cấp giấy phép tạm lên bằng lái tạm với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo dưỡng,” bà Susan Sports, phát ngôn viên Nha Lộ Vận Georgia, nói với báo The New York Times.
“Những thiếu niên này có giấy phép tạm được một năm một ngày, và đáp ứng tất cả yêu cầu của Georgia đối với tài xế,” bà cho biết thêm.
Cô Willa Pevey, 17 tuổi, cư dân Tucker, cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm khi được miễn thi lái.
“Trước đó, tôi rất hồi hộp phần thi lái – đậu xe song song rồi đủ thứ khác,” cô Pevey nói. “Tôi rất vui vì không cần thi.”
Nhưng không phải ai cũng hài lòng với biện pháp này.
Bà Sarah Castro, làm nghề dạy lái xe, viết thỉnh nguyện thư trực tuyến kêu gọi Thống Đốc Kemp hủy bỏ lệnh này, theo NY Times.
“Chúng tôi hiểu đây chỉ là lệnh tạm thời, nhưng hậu quả do tài xế lái xe chưa rành mà được cấp bằng lái gây ra, cho dù chỉ trong vài tuần, cũng có thể rất tàn khốc,” bà Castro viết.
Georgia không phải là tiểu bang duy nhất miễn thi thực hành lái xe. Trong tuần này, Wisconsin cũng loan báo sẽ bắt đầu làm tương tự đối với tài xế 16 và 17 tuổi, kể từ Thứ Hai tới. (Th.Long) (đ.d.)
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) hiện có chương trình hỗ trợ thực phẩm cho những ai đang cần, thông cáo báo chí của hội gởi ra hôm Thứ Năm, 7 Tháng Năm, cho biết.
Theo VACF, vì số lượng có hạn, người nhận nên gọi cho số điện thoại 714-751-5805 từ ngày 11 đến ngày 14 Tháng Năm để lấy hẹn.
Hội chỉ phát theo hẹn trước.
Ai liên lạc trước sẽ được ưu tiên. Số lượng có giới hạn. Thực phẩm thay đổi theo tuần.
Ngày phát thực phẩm sẽ là Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, tại địa chỉ 17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708.
VACF hiện không tiếp khách trực tiếp tại văn phòng do dịch bệnh COVID-19.
Tuy nhiên, VACF vẫn tiếp tục phục vụ cộng đồng và hỗ trợ bệnh nhân ung thư mỗi ngày, từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Mọi chi tiết, xin gọi số 714-751-5805 hoặc email [email protected] để được giúp đỡ, bao gồm biết thêm chi tiết về COVID-19. (Đ.D.)
Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.
Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên “Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật” ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 giờ đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com.
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
Cho đến ngày 7 Tháng Năm, 2020, trên trang mạng chính thức của CDC (Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật của Hoa Kỳ), Đại Học Johns Hopkins, Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam California (Orange County Health Care Agency) cho biết:
-CDC, số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận là 1,193,813, số tử vong được xác nhận là 70,802. Như vậy, tỉ lệ tử vong (dựa theo báo cáo này) là 5.9% (vẫn tiếp tục hơi tăng so với tuần trước 5.7%).
-Trường đại học có uy tín và nổi tiếng ở Hoa Kỳ Johns Hopkins, được cập nhật liên tục, vào lúc 06:32 ngày 7 Tháng Năm, số trường hợp nhiễm COVID-19:
+Trên toàn thế giới được xác nhận là 3,775,667 số tử vong được xác nhận là 264,406. Như vậy, tỉ lệ tử vong (dựa theo báo cáo này) là 7%.
+Ở Mỹ được xác nhận là 1,228,609 số tử vong được xác nhận là 73,431 (6 %).
+Số lượng người đã được thử nghiệm ở Mỹ là 7,759,771 (so với tuần trước 6,026,170 trường hợp (có vẻ việc thử nghiệm vẫn chưa tăng nhanh như dự định).
Theo các thống kê trên, thì Hoa Kỳ vẫn còn “lần quần” lên lên, xuống xuống ở trên đỉnh, có vẻ đã hơi xuống một chút (rất chậm).
-Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam California, số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận là 3,004 (so với tuần trước 2,252), số tử vong được xác nhận là 65 (so với tuần trước 44). Như vậy, tỉ lệ tử vong (dựa theo báo cáo này) là 2.2% (tăng so với tuần trước 1.95%).
Ngày 4 Tháng Năm là ngày quận Cam có số người bị nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt (trong ICUs-Intensive Care Units) vì COVID-19 cao nhất từ đầu dịch COVID-19 đến giờ, sau đó (cao thứ nhì) là ngày 5 Tháng Năm. Chưa có số liệu của ngày 6 Tháng Năm lúc bài này được viết.
Dựa theo các con số được xác nhận nêu trên, thì:
+Số trường hợp nhiễm được xác nhận, trên toàn nước Mỹ vẫn đang đứng trên đỉnh.
+Vẫn tiếp tục đi lên đỉnh ở quận Cam, California, giống như vài tuần vừa rồi.
+Tỉ lệ tử vong (ở chỗ nào kể trên đây, cũng) vẫn đang đứng lại hoặc hơi tăng (chưa thấy giảm!).
Trong lúc quan sát xem tình hình dịch bệnh biến chuyển ra sao khi đang “hé” cửa, dù không nên và không cần quá lo lắng, hoảng hốt, ta vẫn phải rất cẩn thận.
Một điều mới, đang được quan sát, và nghiên cứu rốt ráo, là, có vẻ Cô Vi có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến trẻ em. Chứ không phải trẻ em được Cô Vi chừa ra, như trước đây vẫn tưởng. Đã có nhiều trường hợp bệnh nặng ở trẻ em có liên quan đến Cô Vi bắt đầu được phát hiện.
Như vậy, cẩn thận trong việc tiếp tục các biện pháp phòng Cô Vi, không những chỉ giúp cho bản thân mỗi chúng ta không bị bệnh, mà còn để bảo vệ con em, ông bà, cha mẹ của mình, bên cạnh ý thức bảo vệ tất cả mọi người xung quanh mình.
Nếu đi ra ngoài, giữ khoảng cách 2 mét với người khác. (Hình minh họa: AP Photo/Nam Y. Huh)
Các bệnh thường gặp trong “thời Cô Vi”
Trong “thời Cô Vi,” dĩ nhiên, bệnh được mọi người quan tâm nhất vẫn là COVID-19. Tuy nhiên, các vấn đề thường gặp nhất ở các phòng mạch, đặc hiệu cho “thời Cô Vi” này, hình như lại là các “phó sản” của Cô Vi. Một số trong đó, là:
-Kiệt sức vì quá lo lắng, hốt hoảng đến nỗi mất ăn, mất ngủ.
-Đau, viêm, loét bao tử vì uống nước gừng, nước chanh quá nhiều (để “ngừa” Cô vi, một cách không đúng), trong khi lại không ăn uống đầy đủ.
-Đau cổ họng vì súc nước nước muối quá mặn, cũng như một số dung dịch khác (cũng để “ngừa” Cô Vi, một cách không có cơ sở).
Các bệnh nền gây tử vong rất nhiều
Cần nhắc lại, theo các số liệu được cập nhật mới nhất của CDC (vào năm 2017, vì cần có thời gian để tổng kết và kiểm tra số liệu), các nguyên nhân gây chết nhiều nhất ở Hoa Kỳ:
-Bệnh tim mạch (thường gặp nhất là từ biến chứng của cao huyết áp, cao cholesteral): 647,457.
-Ung thư: 599,108.
-Tai nạn (unintentional injuries): 169,936.
-Bệnh phổi mạn tính (chronic lower respiratory diseases): 160,201.
-Stroke (cerebrovascular diseases): 146,383.
-Alzheimer’s disease: 121,404.
-Tiểu đường: 83,564.
-Cúm và viêm phổi: 55,672.
-Bệnh thận: 50,633.
-Tự tử: 47,173.
Các con số trên đây, là số tử vong trong một năm. Mỗi năm các con số này lên xuống đôi chút, thường không thay đổi đột ngột.
Theo kể trên, trong năm 2017, đã có 647,457 người bị chết vì các bệnh tim mạch. Nếu cộng với 146,383 người đã chết vì đột quỵ (stroke, thường gặp nhất cũng là do biến chứng của cao huyết áp và cao mỡ), và 83,564 người chết vì bệnh tiểu đường, thì tổng cộng, có 877,404 người chết trong năm 2017 vì “ba cao” (cao máu, cao mỡ, cao đường), tức là mỗi tháng có hơn 73,000 người chết vì những “tên giết người thầm lặng” này.
Gọi là “tên giết người thầm lặng, vì các bệnh này thường không có triệu chứng. Khi đã có triệu chứng, thì đó thường là biến chứng của bệnh như suy tim, suy thận, đột quỵ…
Do đó, dù vẫn phải cẩn thận với căn bệnh mới Cô Vi có khả năng lan truyền rất mạnh này, ta vẫn phải không lơ là trong việc kiểm soát các căn bệnh đã có thuốc chữa (trong tay mình). Các bệnh “nền” này gây chết rất nhiều, so với COVID-19 (tính cho đến nay). Và nếu các bệnh nền này không được kiểm soát tốt, đó cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho bệnh nhân bị COVID-19, bị nặng và khó chữa hơn.
Phòng bệnh bao giờ cũng hơn (để bị bệnh rồi mới) chữa.
Chữa bệnh lúc mới bị, còn ổn định, bao giờ cũng tốt hơn, để bảo vệ chất lượng cuộc sống của mình, và cũng dễ chữa hơn.
Mỗi người cần làm gì trong thời điểm này
Một cách thực tế, để bảo vệ cho mình và mọi người, ta vẫn nên tiếp tục thực hiện tốt việc:
-Không đi ra chỗ đông người (nếu không thật cần thiết).
-Giữ khoảng cách 2 mét với người khác.
-Không sờ tay vào mắt, mũi miệng.
-Rửa tay thường xuyên và đúng cách.
-Đeo khẩu trang và che miệng bằng khăn hay khuỷu tay khi ho, để tránh lây bệnh cho người khác (nếu rủi mình đã bị nhiễm mà không biết).
Giữ sức đề kháng cho tốt, để nếu có bị nhiễm bệnh thì sẽ không bị nặng và có khả năng khỏi bệnh cao nhất. Bằng cách ăn, ngủ, uống nước, thể dục đầy đủ và thích hợp.
Và uống thuốc cũng như thực hiện các điều cần thiết khác để giữ cho các bệnh nền kinh niên (cao máu, tiểu đường, cao mỡ…) thật ổn định.
Quan trọng nhất: Vẫn (như bất cứ lúc nào, khi nào) cười thật tươi, an nhiên tự tại, để thưởng thức (thăng, trầm của) cuộc đời, và bình tĩnh, để nhớ làm (cho đúng) tất cả các điều trên. [qd]
SACRAMENTO, California (NV) – COVID-19 lây lan trong cộng đồng ở California là bắt nguồn từ tiệm nail, Thống Đốc Gavin Newsom nói hôm Thứ Năm, 7 Tháng Năm, theo đài CNBC.
Ông Newsom công bố thông tin này giữa lúc một số tiểu bang khác cho phép tiệm nail mở cửa lại.
Tuần trước, Thống Đốc Newsom công bố kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế tiểu bang gồm bốn giai đoạn, bắt đầu từ Thứ Sáu.
Không như vài tiểu bang khác đã công bố mở cửa lại, California chỉ cho phép tiệm nail hoạt động lại từ “Giai Đoạn Ba.” Hiện tại, tiểu bang đang chuyển sang “Giai Đoạn 2.”
“Ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng ở California là từ tiệm nail,” ông Newsom nói trong buổi họp báo chiều Thứ Năm. “Tôi rất lo chuyện đó.”
Giới chức y tế tiểu bang xem tiệm nail là nơi có thể lây lan COVID-19 ở mức độ lớn, ông Newsom cho biết thêm, giống như phòng tập thể dục và tiệm tóc.
Bà Michelle Saunders James, chủ tiệm Saunders and James Nail Care ở Oakland, cho hay bà “bị sốc” trước thông tin của thống đốc. Bà nói bà chưa bao giờ nghe giới chức y tế nào cũng như Hội Đồng Thẩm Mỹ California xác nhận ổ dịch COVID-19 bắt nguồn từ tiệm nail.
“Nếu họ biết đúng là như vậy, họ hoàn toàn chưa bao giờ gửi bất kỳ thông tin nào cho người làm nghề nail,” bà Saunders James nói trong một cuộc phỏng vấn. “Nghe mà thấy sợ.”
Thống Đốc Newsom không nói rõ dịch COVID-19 ở California bùng phát như thế nào từ tiệm nail.
Bà Saunder James nói bà không ngạc nhiên việc tiệm nail thuộc “Giai Đoạn 3” trong kế hoạch mở cửa lại của tiểu bang. Tuy nhiên, bà lo ngại thông tin của ông Newsom sẽ khiến khách hàng tránh xa tiệm nail ngay cả khi dịch vụ này được phép hoạt động trở lại.
Hôm Thứ Năm, Thống Đốc Newsom cho phép doanh nghiệp ít có thể bị lây lan dịch bệnh như tiệm sách, cửa hàng quần áo, tiệm hoa, và cửa hàng đồ thể thao mở cửa lại, nhưng ông chưa công bố ngày giờ cụ thể để doanh nghiệp khác như tiệm nail hoạt động lại.
Tính đến Thứ Năm, California có hơn 60,000 người nhiễm COVID-19 và có ít nhất 2,460 người thiệt mạng, theo Johns Hopkins University. (Th.Long) (đ.d.)
HERNDON, Virginia (NV) – Bên cạnh việc phải tạm thời đóng cửa các nhà máy và hầu như không bán được xe vì bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hãng sản xuất xe hơi còn phải đối mặt với việc nhiều khách hàng đã mua xe rồi không còn khả năng trả tiền góp hằng tháng vì họ bị cắt giảm lương, giảm thu nhập.
CNN Business vào ngày 5 Tháng Năm dẫn nguồn tin từ Volkswagen Credit, công ty chuyên cho mượn tiền mua xe trả góp, cho biết trong dịch COVID-19, trung bình mỗi ngày công ty này nhận được 4,000 cuộc gọi từ các khách hàng gặp khó khăn về tài chính và không đủ tiền trả góp mua xe hằng tháng.
Nguồn tin này cho biết thêm đỉnh điểm có ngày Volkswagen Credit nhận được tới 13,000 cuộc gọi. Bây giờ, số cuộc gọi giảm xuống còn khoảng 6,000 cuộc mỗi ngày.
Công ty này hiện đang giúp đỡ 60,000 khách hàng đang gặp các khó khăn về tài chính để họ có thể trả nợ chậm lại, khất nợ và kéo dài thời gian trả nợ ra.
Theo CNN Business, có tổng cộng khoảng 700,000 người sử dụng dịch vụ mượn tiền mua xe hơi trả góp từ Volkswagen Credit.
Để được khất nợ, những người đang gặp khó khăn về tài chính cần phải gửi các giấy tờ chứng minh thu nhập của mình bị cắt giảm trong dịch COVID-19.
Volkswagen Credit cho hay rằng các khách hàng gọi đến cần biết rằng họ chỉ có thể khất nợ trong vòng 90 ngày và những khoản nợ tiền mua xe này khách hàng vẫn phải trả lại sau này chứ không phải là xóa nợ luôn, đồng thời chi phí lãi suất vẫn tích lũy ngay cả khi khách hàng được khất nợ lại.
Các công ty cho mượn nợ mua xe nhận hàng ngàn cuộc gọi mỗi ngày từ các khách hàng không thể trả tiền góp mua xe. (Hình minh họa: Getty Images)
Tình huống tương tự cũng xảy ra tại công ty Ally Financial. Công ty này hiện giúp các khách hàng bằng cách để khách hàng khất nợ trong vòng 120 ngày mà không phải bị trả tiền phạt.
Và họ cũng cho biết rõ ràng rằng tiền lãi suất vẫn sẽ được tích lũy và nợ thì vẫn phải trả.
Khách hàng có thể khất nợ tiền trả góp mua xe trong khoảng 3 hoặc 4 tháng nhưng chi phí lãi suất vẫn tích lũy. (Hình minh họa: Getty Images)
CNN Business dẫn lời bà Jessica Caldwell, giám đốc phân tích thị trường của Edmunds, cho hay có một điều cần hiểu rõ đó là: “Các công ty cho mượn nợ mua xe đưa ra các giải pháp này là vì họ hiểu hoàn cảnh và các khó khăn tài chính của các khách hàng chứ không phải là để cho tiền khách hàng.”
Ông Chuck Bell đại diện Consumer Reports thì cho rằng: “Nếu có thể, khách hàng nên chọn giải pháp tiếp tục trả tiền lãi suất hằng tháng trong thời gian khất nợ để giảm bớt ghánh nặng tiền lãi suất bị tích lũy lại ngày càng nhiều.” (C.Thành) [qd]
NEW YORK CITY, New York (NV) – Cuối tuần rồi, giới lãnh đạo Major League Soccer (MLS) cho biết sẽ xem xét lại việc tập luyện, cho phép các cầu thủ được sử dụng sân tập ngoài trời của đội bóng để tập luyện cá nhân.
Theo ESPN, sự thay đổi này bắt đầu từ ngày 6 Tháng Năm sau khi có được sự tham khảo với các chuyên viên dịch bệnh lây nhiễm và y tế. Việc tập luyện đều tự nguyện và không thể trái với việc bảo vệ sức khỏe công cộng địa phương hay những chính sách chính phủ.
MLS bắt đầu tạm hoãn các trận đấu từ ngày 12 Tháng Ba, với lệnh cấm kéo dài đến hết ngày 8 Tháng Sáu là ít nhất. League cũng đưa ra lệnh cấm tập luyện tại các cơ sở của đội đến hết ngày 15 Tháng Năm, áp dụng cho từng nhóm nhỏ cũng như cả toàn đội.
Sự thay đổi nói trên bắt nguồn từ sự việc một số cầu thủ đang tìm những phương cách trao đổi để cho họ có thể tập luyện, bao gồm những cơ sở tại các công viên. Điều đó đưa đến việc league cho rằng an toàn hơn cho các cầu thủ khi họ tập luyện trong môi trường được kiểm soát tại địa điểm sân bãi của đội.
Phương thức tập luyện hiện giờ bao gồm một số giới hạn. Chỉ những cầu thủ cần tập luyện hồi phục mới được phép vào bên trong các tòa nhà tại địa điểm tập luyện của đội khi có sự chỉ dẫn của giới chức đứng đầu ban y tế của đội. Phần còn lại sẽ bị ngăn cấm bước vào các tòa nhà, bao gồm các phòng thay đồ, phòng tập gym và phòng tập luyện toàn đội.
Tuy nhiên không ai được phép vào các phòng vệ sinh tại địa điểm tập luyện.
ESPN đã xem một video do một đội bóng của MLS thực hiện cho thấy các cầu thủ đều được quan tâm đến sự an toàn và tình trạng sức khỏe một cách nghiêm túc. Những cầu thủ phải điền những câu hỏi mỗi sáng để kiểm tra có những triệu chứng nào hay không. Nếu họ có triệu chứng, một cuộc hẹn với nhân viên y tế của đội sẽ được đưa ra.
Dụng cụ đồ đạc tập luyện của các cầu thủ sẽ được chuyển đến trước khi bắt đầu buổi tập và các cầu thủ phải mặc quần áo tập luyện, khẩu trang và găng tay trước khi rời khỏi nhà. Ngay khi đến chỗ tập luyện, các cầu thủ phải đậu xe được định trước với khoảng cách các xe đều được quy định và khi qua khỏi cổng để vào sân đều được kiểm tra thân nhiệt cũng như rửa tay đầy đủ.
Thời gian tập luyện cũng được thay đổi, và các cầu thủ trong khi tập luyện cũng phải giữ khoảng cách xã hội và đều được theo dõi. Các cầu thủ không được khạc nhổ và không thể tiếp xúc với cầu thủ khác cũng như không thể rời khỏi sân mà không có phép. Và trong lúc tập cũng tránh đụng chạm hay tiếp xúc với những dụng cụ tại nơi tập như khung thành chẳng hạn.
Khi buổi tập kết thúc, cầu thủ sẽ mang khẩu trang, rửa tay, mang lại găng tay mới. Sau đó, những cầu thủ sẽ được yêu cầu báo cáo nơi họ đi đến đâu khi họ ở ngoài trong ngày đó.
Tất cả các kế hoạch phải được xem xét lại và được nhân viên y tế đội và chuyên viên bệnh lây nhiễm địa phương chấp thuận trước khi đệ trình cho MLS. Có một ủy ban của MLS mà mỗi đội cử ra một thành viên nằm trong ủy ban này, trông coi việc tập luyện cá nhân của các cầu thủ theo kế hoạch. (TTC) [qd]
SACRAMENTO, Calfornia (NV) – Hàng ngàn tân binh trong đội quân truy tìm bệnh nhân COVID-19 mà Thống Đốc Gavin Newsom mới thành lập đang bắt đầu học cách truy tìm và giúp cách ly người nào nghi nhiễm virus, nhật báo The Orange County Register đưa tin vào Thứ Năm, 7 Tháng Năm.
Đầu tuần này, ông Newsom công bố thỏa thuận hợp tác quan trọng với hai đại học UC San Francisco và UCLA tuyển 20,000 người gọi là “cảnh sát dịch bệnh” trong hai tháng tới, giữa lúc tiểu bang đang bắt đầu nới lỏng lệnh ở nhà.
Nội dung chính của thỏa thuận là thành lập Học Viện Huấn Luyện Nhân Lực Chống Dịch Bệnh trị giá $8.7 triệu, do tiểu bang bảo trợ, ở UCSF. Hôm Thứ Tư, cơ sở này khai giảng chương trình huấn luyện trực tuyến đầu tiên kéo dài 20 giờ.
Hiện không có nhiều thông tin về phần tham gia của UCLA trong thỏa thuận này. Các giới chức UCLA cho biết họ vẫn đang bàn bạc để xác định khi nào có thể mở chương trình huấn luyện.
“UCLA rất hào hứng tham gia chương trình huấn luyện cấp thiết này, một chương trình sẽ có tác động tích cực đến sự an toàn và tính mạng của tất cả người dân California,” ông Tod M. Tamberg, phát ngôn viên UCLA, loan báo hôm Thứ Tư. “Chúng tôi đang chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng này, thông qua tham vấn nhiều cơ quan khác nhau.”
Học viện ở UCSF sẽ phối hợp với sở y tế của 58 quận hạt và ba thành phố để huấn luyện đến 3,000 học viên một tuần đến hết đầu Tháng Bảy. Học viên chủ yếu là nhân viên tiểu bang và quận hạt được chuyển đổi công tác, Thống Đốc Newsom cho hay. Nhân viên bên ngoài có thể được tuyển khi cần.
Muốn được tuyển, ứng viên phải giỏi kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, tổ chức, ngôn ngữ, nhập dữ liệu, và điện toán, theo bà Karen White, một giới chức UCSF và là giám đốc dự án của học viện. Bà cho biết, cơ bản, họ sẽ làm công việc giống cảnh sát lẫn nhân viên xã hội (social worker).
“Chúng tôi muốn họ có khả năng nói chuyện (với người nghi nhiễm COVID-19), chứ không phải thẩm vấn,” bà White giải thích.
Truy tìm người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 là một phần của phương pháp đa yếu tố ngăn ngừa virus lây lan thêm, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
Nhân viên truy tìm (tracer) sẽ giúp bệnh nhân COVID-19 xác định tất cả ai đã tiếp xúc gần với họ kể từ khi họ được chẩn đoán mắc bệnh. Theo CDC, tiếp xúc gần nghĩa là ở cách người khác dưới 6 foot trong ít nhất 15 phút.
Sau đó, nhân viên truy tìm sẽ đi tìm những người đó để báo cho họ biết họ có nguy cơ nhiễm bệnh. Để bảo đảm sự riêng tư cho bệnh nhân, danh tính của bệnh nhân sẽ không được công bố.
Nhân viên truy tìm sẽ giải thích cho người nghi nhiễm hiểu nguy cơ đối với họ, đồng thời, hướng dẫn họ tự cách ly và tự theo dõi bệnh, theo CDC.
Nhân viên truy tìm sẽ thường xuyên liên lạc với người nghi nhiễm để bảo đảm họ đang tự theo dõi bệnh và không phát triệu chứng COVID-19.
Học Viện Huấn Luyện Nhân Lực Chống Dịch Bệnh dạy học viên qua video, sau đó làm bài kiểm tra, dạy trực tiếp qua mạng, và thực tập gọi điện thoại cho người đóng vai đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.
Học viên cũng gọi điện thoại cho người nghi nhiễm thật, và được giáo viên lắng nghe và hướng dẫn.
Ngoài ra, học viên còn được dạy về dịch bệnh, cách khống chế bệnh truyền nhiễm, điều tra, tư vấn y tế, và giữ bí mật danh tính bệnh nhân.
Truy tìm người nghi nhiễm là chiến lược y tế chính
“Truy tìm người nghi nghiễm nhanh và hiệu quả, cùng với theo dõi dịch bệnh kỹ lưỡng và mở rộng xét nghiệm, là những yếu tố chính trong chiến lược y tế mà chúng ta phải áp dụng mới có thể cho phép doanh nghiệp mở cửa lại an toàn,” Bác Sĩ George Rutherford, một giới chức UCSF, cho hay.
“Nếu thực hiện thành công, chiến lược này sẽ giúp ngăn virus lây lan và giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.”
Truy tìm người nghi nhiễm đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa dịch bệnh nhiều chục năm nay. Phương pháp này được áp dụng thời dịch SARS năm 2003, cũng như dịch Ebola năm 2014, và góp phần lớn loại bỏ bệnh đậu mùa và sốt bại liệt.
Tuy nhiên, COVID-19 là thách thức đặc biệt, chưa từng có đối với phương pháp này vì hiện đã có quá nhiều người nhiễm bệnh, bà White cho hay. (Th.Long) (đ.d.)
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm di cư từ Bắc vô Nam, lang tôi xin ra ngoài lãnh lực y học, ghi lại vài hàng về biến cố đau buồn này. Để khỏi “Lạc Bất Tư Thục,” ham vui mà quên cả quê hương, bản quốc… Một quê hương còn nhiều tai ương.
Đang giờ học Việt văn của Giáo Sư Nguyễn Tường Phượng thì tôi được nhân viên Phòng Giám Học kêu xuống gặp người nhà. Tôi học lớp Đệ Tam ban A Trung Học Chu Văn An ở Hà Nội.
Tới văn phòng, tôi thấy bố tôi đang ngồi chuyện với thầy Vũ Ngô Xán và thầy giám học Vũ Đức Thận. Bố tôi quen với hai cụ qua người anh họ tôi là Vũ Ngọc Các, chủ nhiệm báo Dân Chủ ở đường Gia Long, Hà Nội. Bố cho tôi hay là đã xin phép hai cụ để cho nghỉ học sớm và theo ông về quê có việc.
Hai bố con về nhà tôi trọ để thu xếp đồ đạc rồi ra bến xe đò để về tỉnh Hải Dương. Trên đường đi, bố tôi cho hay là phải di cư vào Nam ngay vì Việt Minh sắp tiếp thu Hà Nội và các tỉnh ở bên đây sông Bến Hải.
Vào thời gian đó, tình hình chiến sự ở miền Bắc sôi động ác liệt mạnh mẽ. Đi đâu cũng nghe nói thấy sự rút lui của quân viễn chinh và quân đội quốc gia. Khi đó phương tiện là đài phát thanh và mấy tờ báo chứ đâu có Internet, truyền hình… như ngày nay, nên tin tức rất hiếm hoi, đôi khi chỉ là truyền khẩu.
Rất nhiều dân chúng ở Hà Nội và các tỉnh lỵ miền Bắc cũng hốt hoảng và sửa soạn thu vén di cư vào Nam. Ủy Ban Bảo Vệ Bắc Việt đã được thành lập song hành với Ủy Ban Di Cư.
Người dân miền Bắc Việt Nam di cư trên chiến hạm USS Bayfield để được đưa vào Sài Gòn, 3 Tháng Chín, 1954, tại Hải Phòng. (Hình: history.navy.mil)
Đường phố ngổn ngang những vật dụng mang ra bán. Những tủ chè, sập gụ, những lư đồng, bình sứ rồi quần áo gia dụng. Thôi thì đủ thứ. Ai ai cũng cố bán tống bán tháo để có chút vốn di cư. Đó là cuộc di cư vĩ đại của trên dưới một triệu đồng bào miền Bắc bỏ mồ mả cha ông chỉ vì không chấp nhận chế độ Cộng Sản ngoại lai. Họ đã nghe nói cũng như chứng kiến sự khắc nghiệt của chính quyền đối với dân chúng do chế độ kiểm soát. Những đấu tố, những thủ tiêu không nương tay, những kiểm soát theo dõi rất khắt khe.
Bố tôi làm việc tại Tòa Tỉnh Trưởng Hải Dương. Ông cũng chỉ là nhân viên phù động do quen biết chứ không phải là công chức chính ngạch. Xuất thân con nhà có chút ruộng đất, nên trước chiến tranh ông chỉ giao du hưởng thụ. Ông nội mua cho bố tôi chức Hội trong làng, nên cũng có một vài vai vế với chốn đình trung và ngoài xã hội. Theo anh tôi thì ông cụ cũng “phá gia chi tử” lắm. Thời đó làm gì có nhiều ngân hàng, chi phiếu thẻ tín dụng nên đỏ đen hết tiền mặt là văn tự ruộng đất nhà cửa được đưa ra để cầm bán.
Gia đình chúng tôi phải bỏ quê lên tỉnh làm ăn vì không thích hợp với “Kháng Chiến Địa Phương.” Ông bác ruột bị thủ tiêu chỉ vì giữ chức Cửu trong xã. Anh tôi khi đó mới 12 tuổi không sớm băng đồng trong đêm chạy lên huyện Nam Sách thì cũng bị bắt. Chồng của cô tôi bị bắt nhầm vì tưởng là bố tôi. Ông cụ đã về vùng tề từ mấy ngày trước. Lý do là họ nhà tôi làm chủ một số điền thổ trong tổng và được liệt kê vào hạng “cường hào ác bá.”
Hai bố con về tỉnh để sửa soạn ra đi. Chúng tôi phải xuống Hải Phòng để đi tàu thủy, vì khi đó chương trình di cư đang ở cao điểm cho nên di tản bằng đường hàng không trở nên hiếm hoi.
Những ngày nấn ná sửa soạn bán nhà cửa đồ đạc chờ ngày lãnh giấy lên tàu là những ngày rất dao động. Họ hàng dưới quê lên thăm hỏi, chia tay. Nhiều người nỉ non quyến dụ. Nào là đất nước thanh bình đến nơi rồi, tại sao không ở lại mà hưởng “tự do, hạnh phúc?” Rằng chính phủ rất khoan hồng, mọi người đều được tiếp tục làm việc như trước.
Bốn thủy thủ của chiến hạm USS Bayfield cầm biểu ngữ đón chào người dân di cư lên tàu vào Nam tại Hải Phòng, 3 Tháng Chín, 1954. (Hình: history.navy.mil)
Một bà bạn của gia đình có cô con gái rượu thì “cháu ở lại đi, mai mốt đất nước thống nhất thì tha hồ vào thăm Sài Gòn.” Ông chú ruột làm phát ngân viên cho Bảo Chính Đoàn được gia đình vợ hai móc nối ở lại, “cứ mang hết tiền quỹ về xây dựng sự nghiệp, giúp làng xóm, tha hồ mà sướng.” Nhưng bố tôi nhất quyết ra đi vì đã phần nào hiểu rõ bản chất của chế độ. Bà vợ kế của bố tôi ở lại với một đứa con gần hai tuổi và bụng chửa hơn bốn tháng, vì bố mẹ ở dưới quê muốn gắn bó với quê cha đất tổ.
Ngày ngồi trên xe lửa từ Hải Dương xuống Hải Phòng mới thực vất vả và chứng kiến nhiều bi hài kịch. Tàu đậu ở nhiều ga dọc theo đường số năm để lấy thêm khách, mà hầu hết là xuống Hải Phòng để vô Nam bằng tàu thủy há mồm. Cán bộ đia phương được tung ra để gây trở ngại ngăn cản lên tàu. Cũng có những chửi mắng “đi liếm chân cho đế quốc làm Việt gian cho giặc Pháp.” Rồi vứt đồ, đánh đập cho bõ ghét.
Làm thân rau muống Bắc Kỳ di cư ở trong Nam gần ba mươi năm, người dân miền Bắc đã đóng góp nhiều cho mảnh đất quê hương thứ hai. Và cũng đã hy sinh nhiều xương máu chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản. Nhưng kết quả là chỉ tránh được hiểm họa Đỏ cho một phần nhỏ của thế giới với cái giá là một lần nữa lại tị nạn vào phần tư cuối của thế kỷ hai mươi.
Từ Bắc Kỳ di cư tới tị nạn chính trị thấm thoát mà đã nửa thế kỷ, năm mươi năm, mười lăm ngàn hai trăm năm ngày dài đằng đẵng.
Về quê hương thì vẫn thấy ngậm ngùi chua xót. Những người vì hòa bình thống nhất lại miền quê thì đời sống không khác gì mấy, so với 50 năm về trước. Có chăng là ngọn đèn điện, chiếc ti vi, chiếc xe gắn máy. Vẫn quần quật giật gấu vá vai lam lũ. Vẫn chân đất với bùn lầy nước lỗ chân trâu. Ngày kiếm được 50 xu Mỹ là mừng rồi.
Ông chú đã sớm ra người thiên cổ, vì những nhiếc móc theo địch, hại nước, hại dân, tịch thu tài sản. Bà thím già nua, kèm nhèm quệt nước mắt với bầy cháu thò lò mũi xanh thì: “Giá mà ngày đó chú thím và các em theo chân bố cháu.” Cô em gái lao động ở Đông Âu để dành được chút tiền mở hàng xén cho qua ngày. Mấy đứa cháu chưa bao giờ biết mặt thì “chúng cháu theo giải phóng vào kiếm các chú thì các chú đã ra đi, không đợi chúng cháu đi với.”
Người di cư lên tàu há mồm tại Hải Phòng để được đưa vào Nam theo chiến dịch “Passage to Freedom” của Hải Quân Hoa Kỳ năm 1954. (Hình: US Navy Department)
Báo chí trong nước phản ảnh đầy rẫy những than phiền của dân chúng cũng như tuyên bố của viên chức chính quyền các cấp về tham nhũng cửa quyền, bất công xã hội, thất nghiệp, tệ đoan xã hội. Đã có những chương trình, đề nghị nửa vời, cầm chừng, trồi sụt thấy tháng như của bà mẹ nạ dòng sắp vào tuổi mãn kinh.
Khoảng cách giàu nghèo sao mà quá chênh lệch. Một bữa “chiêu đãi” cá sống Việt Trì bảy món với rượu ngoại của người giàu quyền thế tốn công quỹ quốc gia dành cho y tế cả dăm bảy trăm Mỹ kim như không. Trong khi đó thì ngân sách quốc gia dành cho y tế chỉ có 5 Mỹ kim mỗi năm cho một đầu người. Tư bản Mỹ thực phí phạm, bỏ ra những 2,000 tiền đô xanh.
Với cộng đồng tị nạn thì theo nhiều người, cũng có nhiều điều tưởng như cần làm, cần thay đổi, thích nghi. Chẳng hạn, có ý kiến cho rằng, sống trên đất nước mà quyền tự do, dân chủ được tôn trọng tối đa, chẳng lẽ lại cứ mãi mãi “Con đường của ta là duy nhất đúng. Mọi phương thức khác là chao đảo, nịnh bợ.”
Hầu hết những người theo bố mẹ làm Bắc Kỳ di cư rồi đứng mũi chịu sào đưa gia đình đi tị nạn chính trị ở ngoại quốc đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Hôm nay ngồi lại với nhau, ôn lại ngày lẽo đẽo lên tàu há mồm vô Nam dọc theo bờ biển chữ S, rồi bồng bế con cái di tản bằng phương tiện tiến bộ hơn, mà thấy nao nao, ướt mắt…
Tương lai như chìm dần.
Thôi đành trông cậy ở thế hệ đến sau, trong và ngoài nước, nhìn rõ thực tại, nhiệt huyết hơn, thẳng thắn hơn, công bằng hơn.
Để xây dựng cộng đồng uy tín, quê hương có tự do dân chủ cụ thể, thực tế chứ không chỉ trên giấy tờ, văn bản. Dù là tương đối. Vì có còn hơn không.