Dân biểu tiểu bang Iowa: ‘Dân số thế giới có được là nhờ hiếp dâm và loạn luân’

DES MOINES, Iowa (AP) – Một dân biểu Hạ Viện Mỹ, ông Steve King (Cộng Hòa-Iowa), hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tám, tìm cách bênh vực cho đòi hỏi của ông là cấm phá thai trong mọi trường hợp, bằng cách đặt câu hỏi là “liệu thế giới này sẽ còn có ai không” nếu không nhờ những vụ sinh đẻ do bị hiếp dâm hay các trường hợp loạn luân.

Lên tiếng trước một nhóm bảo thủ tại thành phố Urbandale, nằm ngoài Des Moines, Dân Biểu King nhắc lại dự luật mà ông đã đưa ra trước đây, theo đó sẽ cấm phá thai trong mọi trường hợp, kể cả bị hiếp dâm hay là hậu quả của hành vi loạn luân.

“Nếu chúng ta đi ngược lại lịch sử của các gia đình, giòng họ, và lấy ra những người là hậu quả của các vụ hiếp dâm cũng như loạn luân thì sẽ thấy gì? Liệu là có còn ai trên thế giới này nếu chúng ta lấy ra những người đó?” ông King hỏi đám đông, theo một đoạn video của buổi gặp gỡ, vốn được tờ báo địa phương The Des Moines Register đến làm phóng sự.

“Hãy xem tới tất cả các cuộc chiến và các vụ hiếp dâm, cướp phá từng xảy ra.. Cá nhân tôi, tôi biết tôi không thể nói chắc rằng mình không phải là kẻ sinh ra từ một vụ như vậy,” Dân Biểu King nói.

Ông King nói thêm: “Đó không phải là lỗi của đứa bé vì cha hay mẹ nó phạm tội.”

Dân Biểu King, đang phục vụ nhiệm kỳ thứ tám tại Hạ Viện Mỹ, trong những năm qua vẫn thường bị chỉ trích về những phát biểu của ông, đặc biệt là những phát biểu liên quan tới chủng tộc và di dân.

Sau phát biểu của ông King hôm Thứ Tư, một nghị sĩ tiểu bang Iowa, ông Randy Feenstra, cũng thuộc đảng Cộng Hòa, nói rằng: “Tôi là người ‘pro-life’ 100%, nhưng phát biểu quái dị và thái độ của ông đang làm giảm uy tín của chúng ta.”

Trong bản tweet, nữ Dân Biểu Liz Cheney, nhân vật đứng hàng thứ ba trong thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, gọi những phát biểu của ông King là “tệ hại và quái dị”, và nói thêm rằng đã đến lúc ông ta từ chức. (V.Giang)

[jwplayer FWFFPUa6]

Bắt thành viên băng đảng ở Oklahoma buôn lậu súng đến Fullerton

FULLERTON, California (NV) – Cảnh sát Fullerton và giới hữu trách liên bang cho biết hôm Thứ Ba, 13 Tháng Tám, họ bắt được một thành viên băng đảng của Fullerton đang sống ở Oklahoma vì buôn lậu súng đến Orange County.

Theo nhật báo The Orange County Register, Cơ Quan Kiểm Soát Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ (ATF) cho biết bị cáo Manuel Delatorre Jr., 23 tuổi, có biệt danh là “Flacco,” bị bắt vì bị cáo buộc gửi súng trái phép đến cho người sống ở tiểu bang khác.

Bị cáo không phải là người phân phối súng có giấy phép và đã gửi hai khẩu súng đến hai anh em Marvin, Michael Vega. Hai người này là thành viên băng đảng sống ở Anaheim.

Nghi can Marvin Vega bị cảnh sát Fullerton và Placentia bắt hồi Tháng Năm. Trên người nghi can lúc đó có một khẩu súng lục bắn đạn .380 caliber.

Lúc trong tù, nghi can cho hay có làm việc với một người buôn bán súng lấy biệt danh là “Flacco” và định cùng em trai phá hủy bằng chứng.

Vào ngày 28 Tháng Sáu, cảnh sát bắt nghi can Michael Vega và tịch thu được một khẩu súng lục bắn đạn .22 caliber ở nhà của hai anh em này. Nhân viên công lực còn phát hiện vài khẩu súng khác, cũng như đạn, áo giáp chống đạn và nhiều bằng chứng khác.

Sau khi hỏi cung hai anh em Vega và theo dõi các cuộc điện thoại giữa hai bên mua bán súng, các điều tra viên xác nhận người bán súng “Flacco” là Delatorre.

Hồ sơ tòa án cho biết bị cáo là thành viên của băng đảng Baker Street ở Fullerton và từng bị kết tội tàng trữ ma túy, vì vậy không được phép mua súng hợp pháp.

Vào sáng Thứ Ba, 13 Tháng Tám, cảnh sát Fullerton đi đến Verden, Oklahoma, và cùng ATF bắt Delatorre tại này. Bị cáo sẽ ra tòa vào Thứ Sáu, 16 Tháng Tám, ở Oklahoma và có thể nhận bản án tối đa là năm năm tù. (TL)

[jwplayer 48SBO2vL]

‘Phở cuốn sắc màu’ ngon lạ ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phở cuốn là một trong những món ăn phổ biến tại Hà Nội, được nhiều người ưa chuộng như món bánh cuốn. Tại Sài Gòn, chúng tôi được thưởng thức món “phở cuốn sắc màu,” vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, tại quán Phở Hai Thiền, số 14 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Quán Phở Hai Thiền của gia đình chị Thanh Nguyên hoạt động nhiều năm tại thị trấn Lagi, tỉnh Bình Thuận, nổi tiếng khắp vùng thị trấn về chế biến phở cuốn nhiều màu rau củ quả. Sau này về Sài Gòn, chị Thanh Nguyên nối nghiệp gia đình, phụ trách quán Phở Hai Thiền đặt tại địa chỉ trên, phát triển tay nghề chế biến món phở cuốn độc đáo, có một không hai: phở cuốn sắc màu.

Phở cuốn tại quán với bánh phở tươi không dùng hóa chất bảo quản, do quán sản xuất. Chủ quán Phở Hai Thiền cũng là người nắm giữ bí quyết tạo màu cho những chiếc bánh phở cuốn. Chị vui vẻ cho biết “bí quyết” tạo màu bánh: “Gọi là bí quyết cho ra vẻ… bí mật nhà nghề, chứ thật ra chả có bí quyết nào, ngoài việc tự nhiên nó đến với chúng tôi, khi chúng tôi để ý về màu sắc của thực phẩm từ màu xôi gấc chúng tôi vẫn ăn. Thế là chúng tôi tạo cho bánh phở những màu sắc của rau củ quả tự nhiên, như màu đỏ của quả gấc, màu vàng của quả bí ngô, màu nâu của gạo lứt, màu tím của khoai môn, màu xanh của rau cải, vân vân…”

Thưởng thức từng chiếc bánh phở cuốn có màu, thực khách sẽ cảm nhận rõ rệt từng hương vị của các thứ rau củ quả tự nhiên, trong những chiếc bánh phở cuốn có độ dai mềm vừa ăn. Phần nhân của những chiếc bánh phở cuốn tại quán Phở Hai Thiền khá đầy đặn, đủ chất thơm ngon và bổ dưỡng, gồm một con tôm khá lớn đã được bóc vỏ, mình dày vun lên, thịt heo, thịt gà, thịt bò… cùng các thứ rau thơm, rau xà lách tươi xanh.

Quán Phở Hai Thiền. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Chúng tôi từng thưởng thức phở cuốn tại nhiều quán trong thời gian ở Hà Nội, ít thấy quán phở cuốn nào tại đây có phần nhân đầy đặn phong phú như những chiếc bánh phở cuốn của quán Phở Hai Thiền. Đa số phở cuốn tại các quán ở Hà Nội, nơi xuất xứ của loại phở độc đáo này, phần nhân chỉ có chút ít thịt bò xắt mỏng, cùng rau thơm, rau sống mà thôi.

Đặc biệt là chén nước chấm. Chén nước chấm cho mỗi dĩa phở cuốn không phải là chén nước mắm pha chua ngọt bình thường, như chén nước mắm ở các quán phở cuốn tại Hà Nội, mà là một thứ nước tương sánh mịn, được chế biến với đậu phộng và nhiều loại ngũ cốc khác, tạo ra hương vị thơm béo. Đây cũng là thứ nước chấm “gia truyền” của gia đình chủ quán.

Bên trong quán. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

“Tôi chỉ nối tiếp theo công thức gia truyền chứ nào tự chế ra được thứ nước chấm như thế này,” chị Thanh Nguyên cười và nói vậy.

Vào ngày cuối tuần, chúng tôi tới quán Phở Hai Thiền để thưởng thức “phở cuốn sắc màu,” trong khi với nhiều người đây là “phở cuốn bảy sắc cầu vồng.” Có thực khách gọi món ăn khác của quán, như phở xào giòn, phở trộn, phở gà, phở heo, phở bò, phở hải sản… nhưng đa số tới quán Phở Hai Thiền để thưởng thức phở cuốn. (Nguyễn Đạt)

[jwplayer 48SBO2vL]

Bắc Kinh có can thiệp vào Hồng Kông và bằng cách nào?

HỒNG KÔNG (NV) – Trung Quốc đã kịch liệt lên án những cuộc biểu tình ở Hồng Kông, khiến thế giới lo ngại Bắc Kinh sẽ mất kiên nhẫn và trực tiếp can thiệp vào đặc khu này.

Theo đài BBC, hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tám, Trung Quốc gọi những cuộc biểu tình ở Hồng Kông là “gần như khủng bố.”

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần giới chức Trung Quốc công khai dùng từ “khủng bố” gán cho những cuộc biểu tình ở Hồng Kông.

Theo một số nhà quan sát, việc liên tục dùng từ ngữ như vậy cho thấy Bắc Kinh đang mất kiên nhẫn với người biểu tình, từ đó, có thể tăng khả năng họ sẽ can thiệp quân sự.

Hoa Kỳ đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc với tin Trung Quốc điều động lực lượng bán quân sự dọc biên giới với Hồng Kông,” đồng thời, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng nền tự trị của đặc khu này.

Cũng vào Thứ Tư, 14 Tháng Tám, công ty chuyên chụp hình vệ tinh Maxar Technologies công bố tấm hình cho thấy dường như xe của lực lượng an ninh hay quân đội Trung Quốc bí mật tập trung bên trong một sân vận động ở Thẩm Quyến, thành phố giáp với Hồng Kông. Công ty này cho biết tấm hình được chụp hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám.

Trước đó, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đưa tin Cảnh Sát Vũ Trang Nhân Dân của nước này đã tập hợp ở Thẩm Quyến.

Đưa quân đội vào Hồng Kông?

Đạo Luật Cơ Bản, được xem như Hiến Pháp của Hồng Kông kể từ khi Anh trao trả lãnh thổ này cho Trung Quốc năm 1997, đã quy định rất rõ ràng.

Trừ khi Trung Quốc tuyên bố tình trạng khẩn trương toàn diện hoặc chiến tranh ở Hồng Kông, Trung Quốc chỉ có quyền can thiệp quân sự theo yêu cầu của chính quyền Hồng Kông, và để “duy trì an ninh trật tự và cứu trợ thiên tai.”

Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng, vào lúc này, vẫn không có khả năng Trung Quốc sẽ đưa quân vào Hồng Kông.

“Đưa quân vào sẽ làm thay đổi sâu sắc môi trường chính trị và kinh tế. Hậu quả sẽ rất sâu rộng,” Giáo Sư Ivan Choy của Đại Học Trung Quốc ở Hồng Kông nhận định.

Giáo Sư Choy nói thêm rằng hành động đó sẽ làm tan vỡ niềm tin vào mô hình “một quốc gia, hai chế độ” được áp dụng ở Hồng Kông kể từ khi về với Trung Quốc.

Kể từ khi nhận lại lãnh thổ này, Trung Quốc luôn có khoảng 5,000 quân đóng ở đây. Ngày 31 Tháng Bảy vừa qua, đội quân này công bố đoạn video cho thấy binh lính hét lớn bằng tiếng Quảng Đông rằng “Quý vị phải chịu trách nhiệm mọi hậu quả.” Binh lính tấn công người biểu tình, và cảnh sát giương biểu ngữ ghi “Không được tiến tới, nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực.” Đây là lời cảnh cáo mà cảnh sát Hồng Kông thường sử dụng trong lúc đối mặt với người biểu tình.

Giáo Sư Choy cho rằng Bắc Kinh vẫn luôn cố gắng “liên tục nhắc nhở người dân Hồng Kông rằng có khả năng họ dùng vũ lực quân sự.”

Đến lúc này, “Văn Phòng Các Vấn Đề Hồng Kông và Macau” của chính quyền Trung Quốc vẫn cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cảnh sát Hồng Kông. Tuy nhiên, họ cũng cảnh cáo rằng “người nào đùa với lửa thì sẽ chết vì lửa,” và người biểu tình không nên “hiểu lầm kiềm chế là yếu đuối.”

Người biểu tình với biểu ngữ tố cáo bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông, là người của Bắc Kinh. (Hình: Getty Images)

Can thiệp bằng con đường chính trị?

Thể chế chính trị của Hồng Kông là không hoàn toàn dân chủ. Đây là lý do khiến người biểu tình rất bất bình và kêu gọi phải cải tổ.

Trung Quốc thời gian qua cũng có nhiều lần can thiệp chính trị vào Hồng Kông. Đây là nguyên nhân chính của những cuộc biểu tình gần đây.

Hội Đồng Lập Pháp, tức Quốc Hội Hồng Kông, hiện đang ngả về phía Bắc Kinh và chỉ có dân chủ một phần. Chỉ khoảng phân nửa số ghế là do cử tri bầu trực tiếp.

Trong khi đó, đặc khu trưởng là do một ủy ban bầu cử phần lớn là thân Bắc Kinh bầu chọn, mà ủy ban này chỉ được 6% số cử tri bầu ra. Do đó, các nhà phê bình cho rằng lãnh đạo Hồng Kông chỉ biết vâng lời Bắc Kinh chứ không làm theo nguyện vọng của cử tri.

Bà Carrie Lam, đặc khu trưởng hiện nay, được bầu năm 2017. Chính bà là người đưa ra dự luật dẫn độ gây ra những cuộc biểu tình rầm rộ.

Theo Giáo Sư Dixon Ming Sing của Đại Học Khoa Học Công Nghệ Hồng Kông, thời gian qua, Bắc Kinh “đã làm rất nhiều việc để biểu dương quyền lực, chẳng hạn như cương quyết không để bà Carrie Lam từ chức và không để bà chính thức rút lại dự luật.”

“Nếu Bắc Kinh muốn bà ấy từ chức thì có được hay không? Chắc chắn là được,” Giáo Sư Sing nhận xét. “Nhưng tôi nghĩ Bắc Kinh không muốn làm như vậy vì họ muốn chứng tỏ họ không bị công luận điều khiển.”

Tất nhiên, ngay cả nếu bà Lam rời khỏi chức vụ, thì người thay thế bà cũng phải là người được Bắc Kinh ủng hộ.

Thêm vào đó, những động thái chính trị ở Hồng Kông những năm gần đây cho thấy rõ rằng chính quyền Hồng Kông muốn chặn đứng tinh thần chống Trung Quốc. Trong số những hàng động này có việc loại bỏ những đại biểu Quốc Hội nào không tuyên thệ phù hợp, và đưa ra luật cấm bất kính với quốc ca Trung Quốc.

Nhắm vào cá nhân các nhà hoạt động dân chủ?

Làn sóng biểu tình bắt nguồn từ việc phản đối dự luật dẫn độ mà các nhà phê bình lo ngại là sẽ bị Trung Quốc lợi dụng để đưa những nhà hoạt động dân chủ sang đại lục. Một khi sang Trung Quốc, hầu như chắc chắn họ sẽ bị kết án.

Bà Carrie Lam tuyên bố “dự luật đã chết.” Nhưng cho dù không có dự luật này, những năm qua đã có nhiều tin tức về việc Trung Quốc phớt lờ luật lệ để bắt giữ công dân Hồng Kông, khiến người dân lo lắng.

Gui Minhai, chủ hiệu sách ở Hồng Kông chuyên bán sách phê bình chính phủ Trung Quốc, là một trong những vụ nổi cộm nhất. Năm 2015, ông bị mất tích ở Thái Lan, sau đó, bất ngờ xuất hiện ở Trung Quốc, nơi ông bị bắt giữ vì một vụ đụng xe chết người năm 2003.

Tòa án Trung Quốc kết án ông hai năm tù. Ông được thả ra năm 2017, nhưng có tin đã bị bắt lại năm 2018 trong lúc đang đi xe lửa ở Trung Quốc. Từ đó đến nay, không ai nhìn thấy ông Gui.

Và thậm chí nếu các nhà hoạt động không sợ bị bắt, thì một số người có thể sợ người thân ở đại lục bị trả thù.

Tuy nhiên, mặc dù nhiều người lo ngại Trung Quốc sẽ can thiệp quân sự vào Hồng Kông, nhưng công cụ làm giảm bất ổn hiệu quả nhất của Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ rất tinh tế nhưng rất mạnh: đó là đòn kinh tế.

Hồng Kông là một trung tâm tài chính toàn cầu. Lãnh thổ này vẫn giữ được vị thế đó kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc một phần là nhờ quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông theo thỏa thuận trao trả.

Nhưng từ năm 1997 đến nay, những thành phố ở đại lục như Thẩm Quyến và Thượng Hải đã nhanh chóng bắt kịp Hồng Kông.

Nếu Hồng Kông tiếp tục thách thức Trung Quốc, thì chính quyền Bắc Kinh có thể thu hồi đầu tư và thương mại ở Hồng Kông rồi chuyển về đại lục, siết chặt nền kinh tế Hồng Kông, khiến lãnh thổ này phải lệ thuộc vào ý muốn của Bắc Kinh nhiều hơn nữa. (T.Long)

[jwplayer u8VjbNPm]

Giới thiệu thơ Phan Thị Hồng Lĩnh – Gởi người yêu phương xa

Gởi người yêu phương xa

Đã xa rồi một mùa xuân dấu yêu
Mùa qua mau cho tình thêm vội vã
Lời yêu muốn trao vẫn còn dang dở
Góc phố buồn tênh nơi hò hẹn ta ngồi!

Anh đi rồi ngày tháng cũng ngừng trôi
Chờ đợi nhớ nhung cho lòng thao thức mãi
Mùa dấu yêu qua có còn quay lại???
Mắt biếc phai nhòa có phải bụi thời gian?

Chiều Cali nỗi nhớ thênh thang
Ta xa nhau nắng vàng rực rỡ
Mùa dấu yêu đi cho lòng thương nhớ
Bản tình ca dạo khúc thuở ban đầu!

Gió thổi mây ngàn sẽ về đâu?
Thuyền xa khơi ở hai đầu nổi nhớ
Rồi sẽ bên nhau dù muôn ngàn cách trở
Hẹn ngày về cho thỏa một mùa yêu!
6/2019

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


[jwplayer zpp92oQc]

Bìa báo Xuân trong bộ sách ‘Hình Ảnh Tài Tử và Cải Lương Thời Xa Xưa’

Thời thập niên 1950-1960 phần lớn tờ báo Xuân đã chọn bức hình đẹp nhứt của người nghệ sĩ nổi tiếng đang được khán giả, người đời mến mộ (đa số là nữ nghệ sĩ) để lên bìa báo Xuân in màu trên giấy láng ra mắt độc giả trong ngày phát hành.

Có đôi khi nhà báo phải mời nghệ sĩ đến tiệm chụp hình (dĩ nhiên tiệm chụp hình cũng có tiếng) để chuyên viên chụp ít nhứt vài kiểu, như trường hợp nhà báo Nguyễn Ang Ca đã vận động khéo thế nào mà hai nữ nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Thúy đã bỏ giấc ngủ trưa, cùng đến ảnh viện Bình Minh để chụp bức hình lên báo Dân Tộc Xuân Tân Sửu 1961. Sau đó thì nhà báo lựa tấm hình nào đẹp nhứt, ăn ý nhứt để lên bìa báo Xuân năm ấy.

Cũng như điều quan trọng là nữ nghệ sĩ có hình lên báo Xuân ấy phải đẹp cả khuôn mặt lẫn hình vóc, nói theo như bây giờ ở trong nước là phải có “ngoại hình” đẹp. Thời điểm 1961, Thanh Thúy và Thanh Nga thì giới mộ điệu tân nhạc, cải lương đã biết hai cô trẻ đẹp thế nào rồi! Dĩ nhiên bìa tờ báo Dân Tộc Xuân Tân Sửu 1961 có trong bộ sách “Hình Ảnh Tài Tử và Cải Lương Thời Xa Xưa” đang biên soạn.

Những ai là độc giả báo chí thời xa xưa, chắc không quên rằng cứ trước Tết Nguyên Đán khoảng vài tuần, thì người ta đã thấy hình nghệ sĩ nổi tiếng đương thời lên hình nhiều tờ báo Xuân treo nhan nhãn cùng khắp các sạp báo ở Sài Gòn và các tỉnh.

Vậy do đâu mà các báo thời ấy đã khổ công tìm nghệ sĩ nổi tiếng để có tấm hình đẹp cho bìa báo Xuân của mình? Theo lời của người quản lý một tờ báo lớn ở Sài Gòn thời ấy, thì bìa báo Xuân là yếu tố quan trọng trong việc báo bán ra nhiều hay ít, có nghĩa là vấn đề thương mại có thành công phần lớn là ở cái bìa của tờ báo Xuân có đập vào nhãn quan của người mua báo hay không.

Thời ấy tờ báo Xuân có hình nghệ sĩ đang được mến mộ, khi về đến các tỉnh sẽ được nhà nhà trân quý, để ngay ở bàn giữa cho khách đến chúc Tết đọc. Thật ra là xem cái bìa và lật xem qua loa chớ thì giờ đâu mà đọc cho hết cuốn báo. Khi hết Tết rồi thì bìa tờ báo Xuân được dán trên vách, có nhà còn lộng vào khuôn kiếng, một hình thức trang trí nhà cửa, có thể cả năm hoặc vài năm.

Ngày xưa bìa tờ báo Xuân có in hình nghệ sĩ đã là vật quý rồi, giờ đây nếu ai còn giữ được thì sẽ quý hơn gấp bội, vì nó đã đi vào lịch sử nghệ thuật cải lương.

Xin đưa ra một vấn đề thực tế, rằng trong bộ sách không thể thiếu hình nữ nghệ sĩ Thanh Nga, Kim Cương, Bạch Tuyết, Hùng Cường… thay vì đưa vào các bức hình chụp bình thường ở các tiệm hình, các lễ lạc, tác giả lại chọn hình Thanh Nga và các nghệ sĩ ở bìa báo Xuân thì sẽ tăng giá trị bộ sách, được độc giả hoan nghinh, ủng hộ nhiều hơn.

Tóm lại, ngày xưa bìa báo Xuân là cả một công trình thực hiện trải qua nhiều công đoạn, cũng như nhiều tốn kém, thì ngày nay việc chọn hình nghệ sĩ trên bìa báo Xuân đưa vào bộ sách hình ảnh là điều đã được tác giả Ngành Mai nghiên cưu nhiều tháng qua.

Từ nhiều năm nay đã có những cuốn sách nói về cổ nhạc và nghệ thuật cải lương, nhưng chưa có cuốn sách nào đặc biệt trình bày hình ảnh nghệ sĩ và tài tử cổ nhạc từ thời xa xưa. Nói rõ hơn toàn bộ cuốn sách là hình, và chữ thì chỉ ghi chú tóm lược về nghệ sĩ ấy.

Sẵn đây tác giả xin giải thích luôn danh từ “tài tử” chứ không khéo thì có người lầm tưởng chữ tài tử là người đóng phim.

Thật ra tài tử là người ca cổ nhạc, vọng cổ trên đài phát thanh, hoặc ca thu thanh dĩa hát từ lâu đời như: Tám Thưa, Thành Công, Bạch Huệ, Ngọc Chiếu, Tư Bé, Cô Ba Trà Vinh, Cô Năm Cần Thơ, Cô Ba Bến Tre, Cô Tư Sạng (thân mẫu của nữ nghệ sĩ Thanh Hương…) Các danh ca tài tử này tên tuổi nổi như cồn, nhưng thiên hạ, người đời không gọi họ là nghệ sĩ hoặc đào kép, do bởi không có lên sân khấu hát cải lương. (Ngành Mai)



Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.

Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức: Ngành Mai (714) 360-6711, nhạc sĩ Quang Khải (619) 807-3790.


[jwplayer 48SBO2vL]

Quán udon mới mở trong South Coast Plaza, khách đến ‘nườm nượp’

COSTA MESA, California (NV) – Nhiều người đến South Coast Plaza vì đây là một khu mua sắm sầm uất của Orange County. Tuy vậy, khu mua sắm này còn có một số quán ăn và nhà hàng nổi tiếng như thương hiệu dim sum Din Tai Fung của Đài Loan. Trong những ngày gần đây, thương hiệu Marugame Udon nổi tiếng của Nhật Bản khai trương ở đây, khiến tôi và hàng trăm người khác phải đến thử.

Thương hiệu Marugame Udon có hơn 1,000 quán ở 13 quốc gia và Nam California có năm tiệm, trong đó có tiệm mới mở ở South Coast Plaza vào đầu Tháng Tám.

Thương hiệu này nổi tiếng vì món mì udon của Nhật Bản, lúc nào cũng có người nhào bột rồi cho vào máy cắt ra thành những sợi mì mới, không bao giờ có mì cũ. Ngoài, Marugame Udon bán theo kiểu tự phục vụ như cafeteria, để khách lấy thức ăn và tính tiền tại quầy, nên có giá cả vừa phải, thu hút được nhiều thực khách.

Bảng hiệu của Marugame Udon. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tôi cùng nhóm bạn đến quán Marugame Udon ở South Coast Plaza khoảng một tuần sau ngày khai trương, nhưng dòng người đứng chờ phía trước vẫn đông, dài ra đến cửa. May là tôi đến trước giờ mở cửa nên có chỗ vào nhanh.

Khi tiệm đã mở cửa, nhiều người đứng đợi trước tiệm, và có hàng trăm người đứng đợi ngay bức tường gần đó, hàng người dài ra đến cửa.

Khi vào trong tiệm, các nhân viên sốt sắng đón khách, các đầu bếp mãi mê nhào bột và cắt mì. Chính vì bán theo kiểu căng-tin, khách được phục vụ rất nhanh và tôi cùng bạn bè không phải đợi lâu.

Bên trong tiệm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Marugame Udon còn hướng dẫn cho khách cách gọi món để phục vụ nhanh hơn. Khách chọn loại mì mình muốn ăn, sau đó lấy ngay tại quầy, rồi lấy các món chiên tempura hay các loại cơm nắm được làm sẵn, cuối cùng tính tiền là xong.

Tôi gọi loại mì udon lạnh với nước xốt làm từ cá khô, xì dầu và rong biển. Mấy người bạn của tôi thì gọi udon với cà ri và udon với nước súp xương heo. Không chỉ vậy, ai cũng phải lấy vài món chiên tempura để ăn kèm. Chưa tới năm phút thì cả nhóm có thức ăn và có chỗ ngồi.

Đầu bếp bận bịu làm mì mới. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đầu tiên là món udon lạnh của tôi. Mì udon được làm mới, vừa dai vừa thơm mùi bột và hoàn toàn không có mùi mốc hay mùi bột cũ vì lúc nào cũng có mì mới. Sợi mì được trụng nước nóng cho chín, rồi được nhúng vào nước lạnh, làm sợi mì săn lại và dai hơn bình thường. Nước xốt thì có vị mặn vừa phải của xì dầu, vị ngọt của cá khô, chỉ cần thêm một chút hành lá vào là ngon. Sợi mì thấm nước xốt và đúng là vị ngọt, mùi hơi nồng của hành lá làm tô mì ngon hơn.

Khi ăn udon thì không thể nào thiếu các món chiên tempura. Tôi lấy một con tôm chiên, một miếng mực chiên và một thanh chả cá chiên. Lớp bột thơm giòn, chấm vào nước xốt của mì rất hợp, tôm bên trong thì chín vừa tới, không bị dai. Mực chiên thì được làm theo kiểu Nhật nên hơi mềm, nhưng vẫn có chút độ dai đặc trưng của mực. Chả cá Nhật thì có mùi vị đặc biệt khó tả, nhưng độ dai làm người ăn biết chắc đây là chả cá thật.

Khách tự lấy đồ chiên sau khi gọi mì. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Mì udon với cà ri thì nóng hổi, thơm mùi cà ri kiểu Nhật, có vị ngọt và không quá cay. Nước cà ri của Marugame loãng hơn so với những tiệm udon khác tôi từng ăn, nhưng có mùi vị của nước súp nấu từ cá khô, rong biển pha với cà ri rất vừa miệng. Sợi mì nóng không dai như mì lạnh, nhưng cũng có độ dai rất “đã miệng” và thấm hết nước súp.

Loại mì udon với nước súp xương heo là món lai giữa mì udon và ramen của Nhật. Món này dùng sợi mì udon, nhưng ăn với nước súp nấu từ xương heo, có màu đục như sữa, thường hay thấy trong món mì ramen.

Mì udon lạnh với nước xốt cá khô. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tô mì có thịt heo xá xíu kiểu Nhật, thịt heo bằm trộn với tương đậu nành “miso,” một quả trứng luộc được ngâm trong gia vị và dầu ớt. Nước súp thơm béo, rất giống với nước súp của mì ramen, có vị thơm béo từ xương heo hầm lâu đặc trưng. Thịt xá xíu thì mặn mà, thơm béo, còn thịt bằm thì thơm mùi nồng của tương đậu nành miso. Trứng ngâm gia vị có mùi xì dầu, có vị ngọt vừa phải. Món này tuy ngon, nhưng nước súp không thấm vào sợi mì lắm.

Udon là một món ăn vừa túi tiền của người Nhật, nên Marugame Udon cũng bán với giá vừa phải, chỉ khoảng $7 một tô udon lớn, những loại đặc biệt thì mắc hơn một chút. Nếu mua thêm tempura, giá một người ăn khoảng $10 đến $13.

Udon với cà ri. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Thức ăn ngon, giá cả vừa phải, thảo nào nhiều người chịu đến xếp hàng chờ như vậy.

Tiệm Marugame Udon nằm gần lối vào bên cạnh nhà hàng Claim Jumper, nhìn ra đường Bristol, gần ngã tư với đường Town Centre. Khi vào trong, quán này nằm dưới tầng một, ngay sát thang máy.

Địa chỉ của tiệm tại số 3333 Bristol St. Unit 1073, Costa Mesa, CA 92626. (Thiện Lê)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer u8VjbNPm]

Nhất phiến tài tình, thiên cổ lụy…

Từ ngàn xưa, con người vẫn đứng trước một câu hỏi không có câu trả lời: vì có tài mà khổ hay vì khổ mà tài nảy sinh? Phải chăng nghịch cảnh như con nước xoáy, nhận chìm những ai không kham nổi đường bơi và bốc lên cao, đưa đi xa những ai dài hơi nín thở qua truông?

Tôi vừa có dịp tình cờ xem lại ở nhà một người bạn cuốn phim “La Vie En Rose” của đạo diễn Olivier Dahan, mô phỏng cuộc đời bi thương của nữ danh ca Edith Piaf, tiếng hát lẫy lừng trong ba thập niên tiền bán thế kỷ 20 của Âu Châu, Hoa Kỳ và các quốc gia Nam Mỹ.

Ra đời dưới ánh sáng ngọn đèn đường giữa đêm Paris tối tăm, được gói trong tấm áo choàng của viên cảnh sát tuần tra, cô bé sống sót ở tuổi lên một, lên hai, ốm yếu, ghẻ lở, bị mẹ bỏ rơi trong tay bà ngoại rượu chè be bét để đi kiếm ăn; bị bố giao cho bà nội vốn là chủ chứa một động mại dâm trong xóm nhà ổ chuột của vùng Normandy ô hợp, có lúc coi như bị mù vì chứng đục thủy tinh thể.

Rồi cô bé lăn lóc qua bàn tay vài cô gái ăn sương nhân từ trước khi bước vào tuổi chớm lớn, bị ông bố vừa mất việc với gánh xiếc lưu động, quay trở về bắt con gái theo ông ra hè phố làm một đôi đàn hát ăn xin độ nhật. Khi trò diễn của ông không đủ sức thu hút người qua đường, khi cái nón tàu phở méo mó trong tay con bé không hứng được đồng xu nào, bố nó đẩy nó ra phía trước, thì thào quát vào tai nó: “Mau lên, làm một cái gì đi kẻo mọi người đi mất! Mau lên, mau lên!”

“Tài tình chi lắm cho Trời đất ghen?” (Kiều)

Con bé sợ hãi, ngơ ngác, không biết phải làm gì. Cuống quá, nó hát bài quốc ca Pháp “Allons enfants de la patri…e…” Giọng con bé trong trẻo quá, nét mặt nó hồn nhiên và tội nghiệp quá nên tiền rơi bì bụp vào chiếc nón nó cầm khư khư trên tay. Sự nghiệp ca hát tuyệt diệu của Edith Giovanna Gassion, sau này mang nghệ danh Piaf, có nghĩa là “con chim sẻ nhỏ,” do ông bầu đầu tiên đặt cho bà, bắt đầu như thế.

Năm 15 tuổi, Edith gặp và kết bạn với Simone Berteaut, người bạn gái thân thiết sẽ theo sát bà qua những chặng đường vui buồn sau này nhưng cũng ảnh hưởng sai lệch rất nhiều trên cuộc sống sóng gió của bà ngay từ những năm tháng thanh xuân. Cả hai kiếm ăn bằng cách lang thang ca hát ở những ngã ba, ngã tư đông người qua lại, kiếm được đồng nào là tu rượu như hũ chìm, kể cả có lúc phải nộp tiền cho một tay anh chị đầu nậu hung ác để được yên thân.

Mười bảy tuổi, Edith gặp Louis Dupont, thương yêu anh chàng này bằng mối tình vụng dại đầu đời, ăn ở với chàng và sanh một con gái, đặt tên là Marcelle. Có con rồi, Edith mới biết cô không có thiên hướng làm mẹ. Bé Marcelle thường xuyên phải lăn lóc một mình trong căn phòng trọ rồi qua đời lúc 2 tuổi vì chứng viêm màng não. Khi cô vào tới nhà thương, bác sĩ hỏi: “Bà là mẹ đứa bé này?” Ðôi mắt ngơ ngác của Edith khép lại thay cho câu trả lời cùng một lúc với đôi mắt của bé Marcelle vĩnh viễn khép lại trên giường bệnh.

Năm 20 tuổi, vận may tới với Edith lần đầu khi tiếng hát “vang vang trời vào Xuân” của cô lọt vào tai ông bầu một hộp đêm đông khách, Louis Leplée. Ông cho cô một buổi hát thử rồi thu dụng cô hát cho nhà hàng của ông.

Ðêm đầu tiên Edith Piaf ra mắt đám đông thực khách sang trọng, cô dúm dó vì sợ hãi. Càng nhỏ bé hơn trong chiếc áo đầm đen thô sơ, đôi lông mày nhướng cao như hai cái dấu hỏi tội nghiệp, Edith cất tiếng hát trong sự lạnh nhạt đầy ngờ vực của cử tọa. Tuy nhiên, chỉ một chốc sau, quán rượu vỡ ra trong những tràng pháo tay đón nhận nồng nhiệt của người nghe, mở đường cho sự nghiệp của cô chắp cánh bay cao.

Có tiền, có danh vọng, cô bước vào thế giới nghệ sĩ có đẳng cấp của nước Pháp, làm bạn với Maurice Chevalier và được Marlène Dietrich ngưỡng mộ. Cô có nhà ở sang trọng, có người hầu và tất nhiên, nhiều cuộc tình vụt đến vụt đi, trong số này, có tài tử Yves Montand, được cô đỡ đầu trước khi là người tình. Khổ thay, số phận đa đoan không buông tha cô. Chỉ một năm ngắn ngủi thôi, Louis Leplée bị ám sát chết ngay tại văn phòng của ông ta. Edith Piaf bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng, bị cảnh sát điều tra dằng dai.

Nhà hàng của Leplée đóng cửa, danh tiếng của Edith Piaf nhuốm bùn, cô tuột dốc trên nấc thang sự nghiệp. Mất bốn năm chịu đựng cho mọi việc sáng tỏ trước khi vận may nở nụ cười với cô lần thứ hai vào năm 1940. Từ đây, Edith Piaf thẳng tiến lên đài vinh quang. Tiếng hát của cô vượt biên giới nước Pháp, xâm chiếm nước Mỹ.

Trên sân khấu Nữu Ước, một lần nữa, cô xuất hiện với tất cả ngỡ ngàng trước một thính chúng chờ đợi được thấy dáng vẻ hào nhoáng của một nghệ sĩ thượng thặng đến từ thủ đô Ba Lê thanh lịch, khác hẳn với nhân vật còm nhom, cao chưa tới 5’, hai khuỷu tay khuỳnh khuỳnh, mắt nhìn lơ láo đang đứng trước họ. Tuy vậy, tiếng hát xé không gian, làm tan nát lòng người thoát ra từ hai lá phổi kỳ diệu của Edith Piaf lập tức chinh phục giới thưởng ngoạn Hoa Kỳ, mở đường cho những chuyến lưu diễn của bà tại đất nước này, xuống đến tận Nam Mỹ, trong suốt gần ba thập niên tiếp theo.

Cũng thời gian này, bà gặp và lần đầu, yêu một người đàn ông đứng ngoài lãnh vực âm nhạc: Marcel Cerdan, võ sĩ quyền Anh có vợ và ba con. Ông là mối tình lớn trong suốt cuộc đời sôi động của bà. Mặc dầu vậy, ký ức đau buồn về một tuổi thơ trải qua trong đổ vỡ của cha mẹ khiến bà không muốn ông phải rời bỏ gia đình.

Rủi ro thay, trong một chuyến đi Nữu Ước để gặp nhau, người tình của bà lâm nạn vì máy bay rớt. Sau biến cố bất ngờ này, bà suy sụp hẳn và bắt đầu buông mình vào rượu chè và ma túy. Những năm tháng tiếp theo là một chuỗi phấn đấu mệt mỏi để sống còn. Bà vẫn hát, vẫn đi lưu diễn khắp nơi, vẫn là thần tượng ca nhạc với trái tim nguội lạnh được cả thế giới say mê cho tới đầu thập niên 1960.

Nữ danh ca Edith Piaf. (Hình: Hulton Archive/Getty Images)

Năm 1962, bà gặp và kết hôn lần thứ hai với Theo Sarapo, một người thợ làm tóc trở thành ca sĩ và diễn viên, kém bà 20 tuổi. Theo yêu bà thật lòng, đem lại cho bà sự phấn khởi và hy vọng vào tương lai nhưng tiếc thay, một lần nữa (và là lần cuối cùng) định mệnh lại thẳng tay cướp khỏi bà chút hạnh phúc muộn màng. Edith bệnh nặng, tài chánh cạn kiệt, chập chờn mê tỉnh giữa những hồi ức buồn phiền của quá khứ. Theo tận tụy chia sẻ với bà quãng đời đầy bóng tối này và ở bên bà cho đến giây phút cuối cùng.

Một buổi chiều cuối đông hiu hắt nắng trên bãi biển vắng, được nhà báo phỏng vấn, hỏi bà muốn nhắn nhủ gì cho phụ nữ mọi lứa tuổi, bà chỉ lập đi lập lại một chữ AIMER, nghĩa là yêu thương. Cả cuộc đời bà là một hành-trình-đi-tìm-tình-yêu thất bại. Dường như tuổi thơ khốn khó, không cha, không mẹ, không gia đình, một mặt cấy vào tâm linh bà nỗi khao khát được yêu thương nhưng cũng đồng thời, đã lấy đi của bà khả năng nhận diện một tình yêu đích thực phải bắt nguồn từ chính trái tim mình.

Bà không tha thứ cho mẹ, không biết bế ẵm con thơ, tình yêu mà bà đuổi theo là sự đáp trả nguồn hứng khởi đến từ người khác, nó không có đất để bắt rễ và cho bà hoa trái, khi mất đi, nó cày sâu thêm nỗi đớn đau của những lần mất trước và hủy diệt bà. Nhiều người xung quanh chúng ta thường kể cho nhau nghe câu chuyện nắm cỏ xanh treo trước mũi con ngựa, ví nắm cỏ ấy với hạnh phúc. Tôi cứ tự hỏi có nơi nào trong lòng chúng ta có sẵn một vạt cỏ tươi non mà chúng ta cần nhớ tưới tẩm hàng ngày để được êm ái lăn mình trên đó không?

Cũng tình cờ lục lọi chồng báo cũ, đọc lại cái tin cách đây 12 năm, hiền thê của cụ Ðông Hồ là cụ bà thi văn sĩ Mộng Tuyết, quê quán Hà Tiên, qua đời ở tuổi 93.

Nhìn tấm hình nhà thơ trong tuổi già, nụ cười móm mém nhưng duyên dáng, đôi mắt vẫn còn nét tinh anh sau tròng kiếng trắng, cùng lắm thì tôi cũng chỉ mường tượng ra một bà nội hay bà ngoại sống yên vui buổi xế chiều bên con cháu, không cách nào hình dung được cuộc đời bà đã sống, đẹp và đầy phong vị như một bức tranh cổ.

Thập niên 1930 của thế kỷ trước, trong lúc tuyệt đại đa số phụ nữ Việt Nam còn giấu mình trong bốn bức tường gia đình với văn hóa tam tòng tứ đức, bà đã mạnh dạn bước vào vị thế người kế thất của nhà thơ Ðông Hồ, thay thế bà chị ruột qua đời vì sanh nở khó, cùng chồng xướng họa văn thơ, ngao du sơn thủy từ Nam ra Bắc, kết bạn với hầu hết văn nhân nghệ sĩ tài danh của đất Thăng Long thời ấy. Không những có tài năng, bà còn học rộng, kiến thức uyên bác, tư tưởng cấp tiến.

Bàn về trách nhiệm của người thưởng ngoạn, bà trả lời phỏng vấn của tạp chí Bách Khoa như sau: “Người viết đã dọn mình mà viết, người đọc sao lại không dọn mình mà đọc dẫu rằng người đọc không cùng một quan điểm với người viết? Chiếc vòng ngọc thạch, hoặc rộng hoặc hẹp, không vừa với cổ tay mình nhưng mà nó vừa vặn với cổ tay người khác thì mình dẫu không đeo nó, cũng phải biết thưởng thức đúng với cái đẹp của nó ở cổ tay của giai nhân không phải là mình.” Lòng chính trực, ý thức tôn trọng sự thật và người khác, cho đến nay ở đầu thế kỷ 21, là những bài học vẫn có rất nhiều người chưa thuộc.

Khi tả cảnh, tả tình, ngòi bút của bà như mây vờn bướm lượn. Cả thiên nhiên trong một đêm trăng lộng lẫy ở khu vườn nhà bà tại Xóm Rẫy được mô tả như thế này: “Một đêm kia, hình như không phải là đêm rằm mà sao bóng trăng tròn trĩnh quá! Nửa mái nhà và một góc vườn ngập ánh trăng. Ðâu đây thoang thoảng mùi thơm. Một mùi thơm là lạ, vương vướng có hơi bạch đàn hương, thanh hải hương và một chút ngọc quế hương. Trăng diễm ảo, mùi thơm càng diễm ảo hơn… Trăng đã cao và sáng hơn. Mùi thơm theo độ trăng càng náo nức hơn. Mùi hương sực nức đã gọi nàng Út ngẩng lên. Nàng đưa tay vạch một kẽ lá và kêu lên ‘Ô! Một bông hoa quỳnh hé cánh.’ Cuống hoa xanh màu hoa lý từ trong nách một kẽ lá trổ ra. Trăng cao cao dần, hoa hé hé dần. Ai đã đem tơ trăng huyền ảo mà buộc vào những cánh thần hoa? Làn u hương kỳ diệu đồng thời toát theo từng cánh mở của bông hoa…”

Cùng với từng cánh mở của bông hoa, văn chương Mộng Tuyết hé lộ cái thế giới u uẩn, chứa chan tơ lòng huyền ảo giấu kín bên trong những người đàn bà Việt Nam đầu thế kỷ 20, trong đó có mẹ tôi.

Không tài năng như nữ sĩ Mộng Tuyết, cũng không may mắn như bà, mẹ tôi suốt ngày lam lũ trên cánh đồng lúa, trong vườn cây trái bạt ngàn ở một nơi rất xa thành phố hoặc trong căn bếp ám khói để lo thức ăn cho chồng con mỗi ngày. Thỉnh thoảng lắm, đi học về đến ngõ trong buổi chiều mùa Hè nồng nực, tôi nghe lảnh lót tiếng mẹ lẩy Kiều theo khói bếp tỏa lên bầu trời trong và cao, quấn quýt những cành tre, thánh thót rơi xuống những tàu lá sen đọng mấy hạt thủy ngân phảng phất hương.

Mẹ không biết cách bày tỏ cảm xúc riêng mình nên phải vay mượn ngôn ngữ từ kho tàng văn học dân gian để trao gởi nỗi niềm. Có những đêm trăng sáng ngời ngợi trên khu vườn mướt xanh, mẹ ngồi ở đầu thềm hong mớ tóc vừa gội, tay phe phẩy chiếc quạt nan, mắt ngước nhìn lên bầu trời có những sợi mây xê dịch chầm chậm về nơi vô định.

Ngày ấy, tôi không biết mẹ nghĩ gì, có ao ước gì không? Biết đâu, mẹ tôi cũng có lúc say trăng và say hương trong khu vườn đêm đơn độc, là bông hoa quỳnh hé nở dưới trời linh hiển để được tái sinh cho một lần nở khác. Nghĩ như vậy, tôi đỡ buồn hơn khi nhớ về cuộc đời hẩm hiu của mẹ. (Bùi Bích Hà)

[jwplayer 48SBO2vL]

‘Viết Về Nước Mỹ’ năm thứ 20, ngày hội của văn học hải ngoại

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ trao giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ” do VietBao Foundation tổ chức vừa diễn ra chiều Chủ Nhật, 11 Tháng Tám, tại nhà hàng Grand Garden, Westminster.

Đây là giải thưởng văn học năm thứ 20. Mỗi ngày đều có những bài mới, với trên 20,000 bài viết tham dự, hơn 7,000 bài phổ biến và lưu trữ tại Việt Báo Online, với hàng triệu lượt người đọc.

Sách “Viết Về Nước Mỹ” đến hôm nay đã gần 13,000 trang. Sách của năm 2019 gồm 566 trang bản Việt Ngữ của 47 tác giả được phát hành khắp nơi và trên mạng amazon.com.

Giải “Viết Về Nước Mỹ” có tám giải đặc biệt, bốn giải danh dự, một giải vinh danh tác phẩm, một giải vinh danh tác giả, một giải quán quân chung kết tác giả-tác phẩm, một giải trùng quang.

Theo thông lệ hằng năm, ngày trao giải “Viết Về Nước Mỹ,” cũng là ngày trao “Giải Thưởng Thiếu Nhi Việt Báo.” Năm 2019 là kỳ thứ 16, gồm có giải nhất đồng hạng Bé Viết Văn Việt trao cho Nguyễn Ngọc Hân với bài “Tết Nguyên Đán” và Nguyễn Khoa Alan với bài viết “Bà Ngoại Của Con;” giải Thơ trao cho Keira Minh Vi với bài thơ “Em Là Vũ Công.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (trái) khen thưởng các em đoạt giải “Bé Viết Văn Việt.” Từ phải, em Nguyễn Ngọc Hân (thứ hai), Nguyễn Khoa Alan (thứ ba), và Keira Minh Vi (thứ năm). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hầu hết các em đều là học sinh môn tiếng Việt ở các trường Việt Ngữ, viết văn Việt rất giỏi, nói tiếng Việt thật lưu loát, rất tự tin khi chia sẻ những ý tưởng trong bài viết của mình, xứng đáng là thế hệ tiếp nối giữ gìn tiếng Việt truyền thống nơi xứ người.

Em Keira Minh Vi, hiện là học sinh Trường Việt Ngữ Saddleback Lake Forest, đọc thơ rất lưu loát bài thơ do chính em sáng tác với giọng trầm bổng tuyệt vời. Còn em Nguyễn Khoa Alan, hiện học lớp 5 tiếng Việt ở Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, và em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 6 tiếng Việt thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.

Tác giả Trần Ngọc Ánh, cùng phu quân, Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm, ý tưởng chính của tác phẩm “Ông Đồ Già Trên Đất Mỹ,” đoạt giải Trùng Quang Viết Về Nước Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tám tác giả và tác phẩm trúng Giải Đặc Biệt “Viết Về Nước Mỹ” năm 2019 gồm Như Ý Crystal H. Võ (Kêu Khóc Bằng Tiếng Việt), Lê Xuân Mỹ (Mẹ Tôi Nằm Bệnh Viện Ở Mỹ), Susan Nguyễn (Bên Bờ Sinh Tử), Pha Lê (Cơn Bão Ngoài Trời, Bão Trong Lòng), Nguyễn Kim Nên (Người Đấm Bóp Của Tổng Thống Mỹ), Nguyễn Thị Thu Hương (Đứa Con Đứng Đường), Minh Thúy (Chuyện Những Bà Mẹ), Duyên Kỳ (Thời Gian Ơi, Xin Ngừng Lại).

Vào đầu năm 2000, cố chủ khảo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh từ tòa soạn Việt Báo khi công bố lời mời “Viết Về Nước Mỹ” đã công bố rõ mục đích của giải thưởng: “Để câu chuyện của từng người, từng gia đình khi viết lại, sẽ trở thành những gì quý giá nhất lưu lại trên trang giấy, một thứ di sản của những người Việt định cư ở Mỹ để lại cho những thế hệ kế tiếp.”

Trong “Chuyện Những Bà Mẹ,” tác giả Minh Thúy mô tả nhiều bà mẹ Việt cũng như Mỹ, với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ bà mẹ có chồng chết, suốt đời khổ cực vì con, khi qua Mỹ, con có lối sống riêng nên có nhiều trăn trở, bà phải vào viện dưỡng lão. Hoặc bà mẹ có chồng hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, bà bị tàn tật, khi qua Mỹ con đỗ đạt kỹ sư và luôn tạo những điều kiện sinh hoạt cho lớp trẻ có cuộc sống tốt đẹp, hoặc một bà mẹ người Mỹ có chồng chết trong cuộc chiến Việt Nam, con lại bị tử nạn ở Mỹ, cuối cùng bà tìm được sự an lạc trong những lúc sinh hoạt ở chùa.

Ba tác giả đoạt giải chung kết “Viết Về Nước Mỹ,” từ trái, Nguyễn Văn Tới (thứ ba, lãnh thế), Bác Sĩ Vĩnh Chánh (thứ tư), và Tố Nguyễn (thứ năm). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bốn Giải Danh Dự trao cho bốn tác giả Hồ Nguyễn (loạt hồi ký “Khởi Nghiệp Trên Đất Mỹ”), Hoàng Chi Uyên (Bà Ngoại Khác Chủng Tộc), Ngọc Hạnh (Hoa Thịnh Đốn Và Bức Tường Đá Đen), Võ Phú (Tôi Dạy Tiếng Việt).

Giải Trùng Quang trao cho tác giả Trần Ngọc Ánh (“Tình Muộn” và “Ông Đồ Già Trên Đất Mỹ”). Tác phẩm “Ông Đồ Già Trên Đất Mỹ” kể về một ông đồ già lạc lõng trên xứ người, việc làm của ông có vẻ như không phù hợp với nhịp sống sinh động ở nước Mỹ, với mớ chữ nghĩa mà theo ông rất đáng được trân trọng. Sau sáu năm trời ròng rã với nhóm bạn thân quen trên mạng, sống rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng đều có chung tấm lòng trong việc gìn giữ nguyên bản chữ Nôm của dân tộc. Và như thế, quyển “Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn” soạn thảo công phu được hình thành, là một tài liệu quý cho việc nghiên cứu chữ nước nhà, đang hiện diện trong những viện nghiên cứu và các trường đại học.

Giải Vinh Danh Tác Phẩm trao cho tác giả Nguyễn Văn Tới (Đời Phi Công… Không Người Lái).

Giải Vinh Danh Tác Giả trao cho tác giả Tố Nguyễn (“Chuyện Thuế và Chuyện Đời” và “Mẹ Tôi Thành Công Dân Mỹ”).

Giải Quán Quân Chung Kết Tác Giả-Tác Phẩm trao cho tác giả Vĩnh Chánh với tác phẩm “Đàng Sau Mặt Trăng,” một tự truyện về mảnh vỡ của một gia tộc hoàng phái với nhiều tình tiết bị lịch sử khuất lấp, giống như phần tối bí ẩn của phía sau mặt trăng.

Các tác giả đoạt giải “Viết Về Nước Mỹ,” ban giám khảo, cùng nhân viên Việt Báo trong ngày trao giải. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Truyện được kể thành hai phần: Phần 1 từ vụ án đảng Tân Việt từng làm rung chuyển kinh thành Huế đầu thế kỷ 20, với việc người Pháp kết án các thầy giáo Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Bửu Tiếp, các học trò Đồng Khánh-Quốc Học như Huỳnh Thị Liễu, Nguyễn Thị Quang Thái, và Võ (Nguyên) Giáp, tới việc Cộng Sản thủ tiêu người quốc gia. Phần 2 nói về những mảnh vỡ trên đất Mỹ, sự sai sót y khoa tai hại và các phúc lợi xã hội tốt đẹp tại Hoa Kỳ đầu thế kỷ 21. Bắt đầu làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng, với lòng hăng hái, quyết chí tự tin. Tin Ơn Trên phù hộ, tin vào khả năng tự lập của mình, tin bé Bồ Câu sẽ đi học và hấp thu một nền giáo dục tốt đẹp. Cả nhà tận lực làm việc và tác giả vừa đi nhận và giao hàng may,vừa đi học lại về chuyên môn y khoa.

Bác Sĩ Mũ Đỏ Vĩnh Chánh, tiến sĩ Y Khoa Huế 1973, cựu y sĩ trưởng Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù, từng chiến đấu tại mặt trận Đồi 1062, Thường Đức, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau đó là y sĩ trưởng Tiểu Đoàn 15 Nhảy Dù, bảo vệ thủ đô Sài Gòn đến giờ phút cuối cùng. (Văn Lan)

[jwplayer u8VjbNPm]

Quan Thuế Hoa Kỳ tịch thu 5,300 mặt hàng giả ở phi trường LAX

LOS ANGELES, California (NV) – Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ chặn được một vụ buôn lậu hàng giả ở phi trường quốc tế Los Angeles (LAX) và tịch thu hơn 5,000 mặt hàng, có trị giá hơn $3 triệu.

Theo thông cáo của Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP), họ tịch thu được tổng cộng 5,300 mặt hàng giả.

Số hàng giả này gồm có 1,242 thắt lưng Gucci, 678 đôi giày Nike, 531 giỏ xách Louis Vutton, 500 đồ sạc Samsung.

Không chỉ vậy, số hàng giả này còn có 502 túi đeo ngay hông (fanny pack) Gucci, 230 giỏ xách Hermes, 120 đồng hồ Casio Shock, 144 thắt lưng Feragamo, 100 thắt lưng Versace và 119 quần đùi Fendi.

Nếu được bán theo giá hàng thật, tổng trị giá của các mặt hàng này là $3,475,000.

Ông Carlos C. Martel, người điều hành của CBP tại phi trường LAX, cho biết: “CBP lúc nào cũng muốn bảo vệ các cơ sở thương mại và người tiêu dùng qua cách kiểm soát nghiêm ngặt. Việc tịch thu được nhiều mặt hàng giả này cho thấy được khả năng và sự tận tụy của các nhân viên CBP.”

Giỏ xách Hermes giả. (Hình: U.S. Customs and Border Protection)

Theo CBP, các mặt hàng giả này được vận chuyển bằng máy bay từ Hồng Kông. Cơ quan này cho rằng nhập hàng số lượng lớn như vậy có nghĩa là người đứng đầu đường dây buôn lậu này đang làm ăn được.

CBP khuyến cáo công chúng nên đề phòng khi đi mua sắm vì họ trả tiền cho các tổ chức tội phạm khi mua hàng giả. Không chỉ vậy, các mặt hàng này còn có phẩm chất thấp, có nhiều loại hóa chất nguy hiểm, dễ gây bệnh cho người tiêu dùng.

Trong tài khóa 2018, CBP tịch thu được 33,810 kiện hàng giả và có trị giá tổng cộng $1.4 tỷ. Trong khi đó, tổng trị giá của các mặt hàng giả bị tịch thu của tài khóa 2017 là $1.2 tỷ. (TL)

[jwplayer u8VjbNPm]

Dân Chủ lo ngại tranh luận?

Hai ngày cuối Tháng Bảy ở Michigan, 20 ứng viên Dân Chủ với ủng hộ cao nhất chia làm hai nhóm lại tranh luận về những đề tài quan trọng trong tranh cử sơ bộ/primary để đi tới chọn lựa người đại diện đảng tranh cử tổng thống ở tổng tuyển cử/general đầu Tháng Mười Một, 2020.

Bốc thăm tình cờ đặt hai nghị sĩ hàng đầu theo khuynh hướng tự do tiến bộ (Elizabeth Warren và  Bernie Sanders) vào nhóm đầu; nhóm sau gồm người dẫn đầu phía Dân Chủ (cựu Phó Tổng Thống Joe Biden) và nhiều người da màu.

Phía Dân Chủ có thể bị bất lợi: Ở giai đoạn primary, các ứng viên đều phải nhấn mạnh khác biệt giữa mình và tổng thống tại chức, và khác biệt với ứng viên cùng đảng. Lý do chính là người cùng đảng hăng hái đi bầu ở primary muốn thấy những khác biệt. Thêm nữa, vì quá nhiều ứng viên primary họ phải gia tăng cường độ khác biệt, và gia tăng âm độ để được nghe rõ. Hậu quả từ đây là họ va chạm chát chúa và tấn công lẫn nhau, trong khi Tổng Thống Donald Trump chưa có đối thủ cùng đảng.

Cựu Tổng Thống Barack Obama đã cảnh cáo ứng viên đừng “đứng thành vòng tròn bắn nhau” – ai cũng trúng đạn, trừ đối thủ chính của đảng. Sau tranh luận thứ nhì, báo chí nhận xét người thắng tranh luận không phải là ứng viên Dân Chủ mà là ông Trump; người lạc quan lại xem đây là cơ hội cho các ứng viên “thử lửa” để vững chãi hơn khi tới bầu cử chính.

Cấp tiến hay ôn hòa?

Hai ứng viên cấp tiến, bà Warren và ông Sanders cùng nhóm và đứng cạnh nhau trong tranh luận, nhưng thay vì cho thấy khác biệt họ lại bận đối đáp các tấn công từ phía tám người với khuynh hướng ôn hòa. Đây cho thấy những chia rẽ và khác biệt lớn giữa hai nhóm cấp tiến và ôn hòa về chính sách, ý thức hệ và chiến lược liên quan đến các đề tài y tế, môi sinh, kinh tế và làm thế nào để lấy lại Tòa Bạch Ốc từ đảng Cộng Hòa.

Đề tài “Y tế cho mọi người/Medicare for all” được bàn cãi nhiều nhất với hai ứng viên cấp tiến hứa hẹn những biện pháp đắt giá nhằm cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người, và “táo bạo” tới mức dẹp bỏ bảo hiểm tư hoàn toàn.

Dân chúng vốn ưa chuộng bảo hiểm tư cung cấp bởi nơi mình làm việc, dù đây càng ngày càng đắt giá (thuốc thang, nhà thương, bác sĩ, mức tiền túi đóng góp thêm), trong khi dịch vụ càng ngày càng hạn chế. Để tài trợ cho “Medicare for all” hai ứng viên nhắm vào tiền thuế gia tăng trên giới giàu có, các công ty đại kỹ, thương, tài chính, và dẹp bỏ bảo hiểm tư bóc lột người tiêu thụ – đi ngược hẳn hệ thống “tư bản” bênh vực “nhà giàu.”

Ông Sanders nói, “Chúng ta cần tranh cử với nghị lực, hứng khởi và nhìn xa trông rộng.” Bà Warren than phiền ứng viên cùng đảng đã làm mọi nỗ lực để ra tranh cử tổng thống “mà vẫn e ngại về những gì chúng ta không thể làm, hay không thể tranh đấu cho.” Bà nhấn mạnh, “Những công ty bảo hiểm không có quyền gì đục đẽo $23 tỷ tiền lời từ dân chúng.”

Những ứng viên theo khuynh hướng ôn hòa và thực tiễn lý luận các đề nghị của hai nghị sĩ cấp tiến quá nguy hiểm và chỉ có lợi cho phía Cộng Hòa. Phía Dân Chủ đã thắng thế và lấy lại đa số ở Hạ Viện năm 2018 phần lớn nhờ “Obamacare” mà phía Cộng Hòa từng chống đối từ 2010 cho đến nay. Họ muốn theo đường lối của ứng viên Joe Biden cải thiện và mở rộng Obamacare đến nhiều tầng lớp dân chúng hơn nữa.

Theo họ, hệ thống bảo hiểm y tế hoàn toàn quản trị bởi chính quyền (public option) đi quá xa về phía tả của dân chúng Mỹ, và họ muốn duy trì quyền lựa chọn bảo hiểm tư của những người có khả năng mua, hoặc không muốn public option. Ứng viên Amy Klobuchar khẳng định, “Đây là chọn lựa dễ tiến hành nhất;” ứng viên John Hickenlooper đồng ý, “Dân chúng muốn có quyền chọn lựa… Tiến hóa từ từ hơn là cách mạng táo bạo.”

Hôm sau, nhóm ứng viên thứ nhì tiếp tục với chuyện y tế cộng thêm môi sinh cùng yếu tố chủng tộc vì một nửa ứng viên là da màu. Ông Joe Biden với hơn 40 năm làm dân cử mang nhiều “hành trang chính trị” dễ bị tấn công, chỉ trích theo tiêu chuẩn chính trị, xã hội ngày nay. Tuy nhiên, với kinh nghiệm ông đã phản ứng mạnh mẽ ứng viên Booker, Harris, và Castro về các vấn đề chủng tộc, di dân, và tỏ ra xứng đáng là ứng viên đứng đầu danh sách với khuynh hướng ôn hòa, thực tiễn.

Kỳ bầu cử 2016 ứng viên Hillary Clinton lấy được 40% tổng số phiếu từ người da màu trong khi ông Trump chỉ có 10% ủng hộ. Hiện ông Biden thu tỉ số cao hơn bà Clinton; khác với bà Clinton, ông lại được ủng hộ của người lao động da trắng đã bỏ phiếu cho ông Trump.

Thăm dò dư luận sau tranh luận của Viện Đại Học Quinnipiac cho thấy ông Biden dẫn đầu với 32% ủng hộ, bà Warren 21%, ông Sanders 14% và bà Harris 7%. Vận động tại chỗ ở Iowa, ông Biden và bà Warren vẫn dẫn đầu; bà Harris vượt lên trước ông Sanders.

Súng đạn và “khủng bố nội địa” 

Tháng Tám đặt ông Trump vào bối cảnh tranh cử tiêu cực: Súng đạn mà ông ủng hộ, và tàn sát người di dân từ Trung và Nam Mỹ (Latino) mà ông bị xem là có trách nhiệm lớn. Ba vụ thảm sát bằng súng nhà binh ở ba tiểu bang trong một tuần với hơn 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ảnh hưởng vào tranh cử; riêng vụ tấn công lớn ở Texas nhắm vào người Latino bị chú ý nhiều vì liên hệ đến hiện tượng người da trắng khủng bố người da màu. Nghi can là một thanh niên da trắng với súng tự động và hàng trăm viên đạn giết hại 22 và gây thương tích cho cả chục người tại khu shopping cuối tuần. Hắn lái xe chín tiếng tới El Paso để “ngăn chặn người Latino xâm lăng” Texas – y hệt lời ông Trump tranh cử, lập đi lập lại nhằm xách động “base/cử tri trung kiên” của mình.

Đây là lý luận thuộc loại kỳ thị kiểu “da trắng độc tôn/white supremacy” siêu đẳng, cai trị tất cả giống da màu. Hiện tượng “white supremacy” đã có từ thời lập quốc Mỹ cho tới nay, với người da trắng từ Châu Âu đến tàn sát và chiếm đất người bản xứ, bóc lột lao động nô lệ gốc Phi Châu phát triển đất nước, thuộc địa hóa các nước Latino, chiếm đất của Mexico, bóc lột người “cu-li” Á Châu xây đường xe hỏa, bố ráp người Nhật vào trại tập trung.

Ngày nay dân gốc Á “xuất sắc về khoa học, kỹ thuật,” nhưng hiếm người làm quản trị, và “nhân công Latino rẻ mạt” rất thịnh hành trong canh nông và kỹ nghệ. Một ngày sau thảm sát, ông Trump đọc bài lên án kỳ thị chủng tộc, xem vụ thảm sát El Paso là một tấn công vào “đất nước chúng ta, và một tội ác đối với tất cả mọi người,” rồi “thù ghét không có chỗ trong nước Mỹ. Chúng ta phải đồng lòng lên án kỳ thị màu da, chủng tộc, và da trắng độc tôn.”

Dân chúng và phía Dân Chủ “chưng hửng” và phẫn nộ vì từ trước tranh cử, và khi trở thành tổng thống ông Trump chính là người không ngừng thúc đẩy, kêu gọi người ủng hộ mình với những lời nói và chính sách đầy kỳ thị chủng tộc, màu da và tôn giáo. Đi vào tranh cử 2020 ông lại chọn gia tăng cường độ chia rẽ, thù ghét và bạo hành chủng tộc như cách lấy phiếu ưa chuộng và bảo đảm nhất. Báo giới lập lại những lời nói, hành động trước đây chứng minh điều này và dân chúng than phiền những gì ông nói thúc đẩy bạo hành – như tại mit-tinh gần đây ở Florida ông chỉ cười khi đám “base” đe dọa bắn chết người vượt biên. Trên Facebook ông đã cho chạy quảng cáo tranh cử 2,200 lần về “xâm lăng từ Nam biên giới.”

Ứng viên Joe Biden thẳng thừng, “Tổng thống tỏ ra yếu đuối. Và sai lầm hoàn toàn. Da trắng độc tôn không phải là bệnh tâm thần, và súng đạn là dụng cụ người da trắng độc tôn sử dụng để biểu dương thù ghét.” Dân Biểu El Paso, Veronica Escobar nhận xét, “Lời nói đưa đến những hậu quả. Tổng thống dùng ngôn ngữ biến cộng đồng chúng tôi thành kẻ thù. Ông nói chúng tôi là người đáng sợ, đáng ghét;” bà yêu cầu ông đừng thăm viếng El Paso. Tổng Thống Obama, người cố tránh phê bình ông Trump, cũng phải lên tiếng về quá nhiều thảm sát, kêu gọi thay đổi luật lệ súng đạn; ông yêu cầu dân chúng “mạnh mẽ gạt bỏ ngôn ngữ từ mồm miệng của bất cứ người lãnh đạo nào quạt phẩy sợ hãi và thù hận, hoặc bình thường hóa da trắng độc tôn.”

Về việc hạn chế súng đạn, ông Trump lại bào chữa kiểu người ủng hộ súng đạn thường dùng, súng đạn không giết hại ai cả, chỉ có đầu óc “điên khùng và thù ghét bóp cò khẩu súng.” Đây cho thấy ông đứng với hội súng đạn NRA kịch liệt chống đối hạn chế súng đạn và cương quyết không cho “điều tra lý lịch/bachground check” người mua. NRA gồm 5 triệu hội viên với tiền bạc mạnh mẽ ủng hộ Tranh Cử Trump $30 triệu kỳ trước. Họ dùng lá phiếu và tiền bạc rất hữu hiệu: Chỉ bỏ phiếu theo một tiêu chuẩn có ủng hộ súng đạn không.

Sau 250 thành phố Mỹ bị súng đạn thảm sát, background check không nhúc nhích. Sau thảm sát 2018 tại trường học Florida, ông Trump buộc phải hứa hẹn background check, nhưng sau khi gặp NRA ông đã quên chuyện này. Hai dự luật (background check mọi mua bán, tăng thời gian xét lý lịch) từ phía Dân Chủ Hạ Viện từ đầu năm vẫn nằm nguyên ở Thượng Viện Cộng Hòa với Chủ Tịch Mitch McConnell không nhòm ngó tới vì sợ mất lòng NRA kỳ tái cử 2020. Trong khi mức dân chúng ủng hộ background check lên cao (92% dân chúng nói chung), tổng thống hứa dù Thượng Viện thông qua dự luật, ông sẽ phủ quyết để đây không thể thành luật. (Cổ-Lũy)

[jwplayer 48SBO2vL]

Đụng xe ở Lancaster, 4 người, 2 con chó thiệt mạng

LANCASTER, California (NV) – Một vụ đụng xe xảy ra ở Lancaster vào chiều Thứ Tư, 14 Tháng Tám, làm bốn người và hai con chó thiệt mạng.

Theo đài KTLA, cảnh sát Los Angeles County cho biết một nhân chứng kể một xe Toyota Avalon chạy vượt đèn đỏ trên đường H khoảng 12 giờ trưa. Chiếc xe này tông một xe Volkswagen Jetta đang chạy trên đường số 30, ngay ngã tư với đường H.

Chiếc Volkswagen bị tông mạnh đến mức ba người trong xe này đều bị văng ra ngoài. Ba nạn nhân gồn một người đàn ông và hai phụ nữ.

Hai nạn nhân qua đời tại hiện trường và người thứ ba qua đời ở bệnh viện. Hai con chó trong chiếc Volkswagen cũng thiệt mạng.

Tài xế của chiếc Toyota được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đó.

Cảnh sát chưa cho biết danh tánh của bốn nạn nhân, chỉ nói họ trong độ tuổi từ 30 đến 45.

Trực thăng của đài KTLA cho thấy hai chiếc xe bị văng vào bãi đất trống gần ngã tư. Chiếc Volkswagen bị hư hại rất nặng và có hai thi thể được trùm lại nằm bên cạnh.

Cảnh sát Los Angeles County đang điều tra tai nạn này và đang tìm cách xác nhận chiếc Toyota có vượt đèn đỏ hay không.

Trung Sĩ David Jennings cho hay không có dấu hiệu nào để cảnh sát xác nhận tài xế của xe Toyota vượt đèn đỏ, như thắng gấp trước khi đụng xe. Ông còn cho biết không có dấu hiệu cho thấy tài xế của hai xe say xỉn hay dùng ma túy. (TL)

[jwplayer 48SBO2vL]

Ai mới là người Mỹ thật?

Tổng Thống Donald Trump gần đây bị chỉ trích dữ dội vì vài câu ông đã “tuýt” như vẫn thường làm. Lời phê bình đương nhiên đến từ phe đối lập đảng Dân Chủ, nhưng ngay cả trong đảng Cộng Hòa của tổng thống, một số các chính khách cũng lên tiếng phản đối. Lãnh đạo của nhiều quốc gia khác cũng đả kích tinh thần kỳ thị trong “tuýt” này.

Những người bênh vực tổng thống lập luận rằng lời phát biểu này không đụng chạm gì đến cá nhân ai, hoặc chủng tộc và màu da, do đó không có gì là kỳ thị. Họ cũng cho rằng phe đối lập chỉ trích bất cứ điều gì tổng thống nói. Tổng thống là người ăn nói vụng về, nhưng nói thật, và họ ủng hộ nội dung của lời phát biểu, dịch nguyên văn như sau:

“Thật là thú vị khi thấy các ‘Nữ Dân Biểu Dân Chủ Cấp Tiến,’ họ đến từ các quốc gia với chính phủ hoàn toàn là một đại họa, bọn tệ hại, thối nát và bất tài nhất của bất cứ nơi nào trên thế giới (nếu họ còn có chính phủ), bây giờ lớn tiếng hung hăng dạy dỗ người dân Hoa Kỳ, quốc gia vĩ đại và hùng mạnh nhất địa cầu, cách điều hành nhà nước. Sao họ không về nơi họ đã bỏ đi mà giúp cải thiện các xứ sở hoàn toàn hư hỏng và đầy rẫy tội phạm đó. Làm xong rồi hãy quay trở lại cho chúng ta biết cách cải thiện như thế nào. Mấy xứ đó rất cần sự giúp đỡ của mấy bà, mấy bà đi lẹ lẹ lên. Tôi chắc rằng Nancy Pelosi sẽ rất hân hoan thu xếp cho các bà phương tiện chuyên chở miễn phí.”

Đúng là tổng thống không gọi đích danh người nào, nhưng bất cứ ai ít nhiều theo dõi tin tức đều hiểu rằng ông ám chỉ “bộ tứ” các nữ dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib và Ayanna S. Pressley, trong đó chỉ có Omar là người sinh trưởng tại Somalia và đến Mỹ năm 10 tuổi. Ocasio-Cortez và Tlaib, tuy bố mẹ đến từ các xứ sở khác, nhưng họ sinh ra tại Mỹ. Còn gia đình bà Pressley là người da đen đã sống ở Mỹ từ bao nhiêu đời. Xuất xứ khác nhau, nhưng “bộ tứ” này giống nhau ở ba điểm chính: họ là phụ nữ, họ da màu, và họ đã từng công kích mạnh mẽ chính sách của Tổng Thống Trump.

Còn để hiểu đoạn“tuýt” trên có kỳ thị hay không, hãy đặt ngược vấn đề.

Trên thực tế, liệu có ai nói với Donald Trump là nếu ông không thích nước Mỹ (ông luôn mồm chỉ trích các chính sách của Mỹ ở các thời tiền nhiệm) thì ông về nước ông đi? Hoặc nếu không phải là Donald Trump mà là các người da trắng khác, liệu có ai nói thế không?

Câu trả lời giản dị là không. Người ta không nói, vì họ coi các nhân vật này là người Mỹ “thật.” Làm sao có thể bảo một người Mỹ “thật” đi về nước của mình, làm gì có nước nào để đi về?

Nhưng hầu hết người da màu, kể cả người viết, đã từng bị câu nói đó chĩa vào mình: “Không thích hả, không thích thì về đi.” Đằng sau câu nói đó là ngụ ý: Da màu không phải là Mỹ “thật.” Da màu chỉ được Mỹ cho vào nhập cư; cho vào được thì đuổi ra cũng được.

Thế nào là người Mỹ thật?

Khác với hầu hết các quốc gia khác, nước Mỹ chưa bao giờ là một xã hội thuần chủng. Ngay từ khi những người Anh đến Tân Thế Giới để tránh sự đàn áp tôn giáo ở nước của họ, đã có một số đông người thổ dân da đỏ sinh sống tại đây. Lái buôn người sau đó đưa người da đen đến nước Mỹ để làm nô lệ cho người da trắng. Những đợt di dân khác đón thêm hàng chục triệu người từ Châu Âu và Á, với đủ các màu da.

Đợt di dân nào lúc đầu cũng bị kỳ thị vì họ mang theo các tập quán, ngôn ngữ và tôn giáo lạ lẫm với những người đến trước. Ngay cả những người từ Châu Âu, như Ý, Bồ Đào Nha, Ba Lan và các xứ Đông Âu khác đều bị cho rằng họ “chưa Mỹ đủ” trong nhiều năm mới đến xứ sở này. Khi được chấp nhận là người Mỹ, họ quay sang kỳ thị các nhóm khác mới đến. Người di dân từ Châu Á đã là nạn nhân của những chính sách kỳ thị như Đạo Luật Cấm Người Hoa, hay việc giam người gốc Nhật vào trại tập trung.

Thế thì ai mới là người Mỹ thật?

Nước Mỹ là quốc gia đã được thành lập dựa trên một số nguyên tắc, chứ không theo bất cứ chủng tộc hoặc tôn giáo nào. Thật thế, Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ có câu “mọi người sinh ra bình đẳng,” mà không nói đến màu da hay bất cứ tính dân tộc nào khác. Cùng lúc, Hiến Pháp Mỹ chỉ nói về các giá trị dân chủ, tự do và công bằng, và trách nhiệm của mỗi công dân Mỹ là trung thành với Hiến Pháp, chứ không với bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

Tóm lại, định nghĩa về người Mỹ hoàn toàn không dựa trên màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Bất cứ ai sống ở Mỹ hợp pháp, tin vào và trung thành với Hiến Pháp Mỹ đều là người Mỹ như nhau.

Vì thế, tôi, một người di dân da vàng, là một người Mỹ chính cống. Có thể tôi nhìn không giống nhiều người Mỹ khác, có thể tôi không sinh hoạt theo tập quán dòng chính, thậm chí có thể tôi nói tiếng Anh với khẩu âm chưa hoàn toàn chuẩn. Nhưng tôi không “ít M‎ỹ” hơn bất cứ ai khác, cũng như tôi không “Mỹ hơn” những người đến sau tôi.

Cho nên, khi bảo một người da màu “về nước đi,” câu nói đó ngụ ‎ý là người da trắng “Mỹ hơn” người da màu. Đó là tinh thần kỳ thị, xét người dựa trên màu da hay chủng tộc.

Xin đừng ai nói với tôi câu đó. Tôi là một người Mỹ hoàn toàn, không hơn không kém bất cứ người Mỹ nào khác.

(Thắng Đỗ là một kiến trúc sư hành nghề ở San Jose, California, và là thành viên hội đồng quản trị của Hội PIVOT – Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến)

[jwplayer 48SBO2vL]

Chuyên gia hàng hải Việt Nam: Trung Quốc đang tổng hợp sức mạnh vào Bãi Tư Chính

Tin tổng hợp 14/8/2019:
-Chuyên gia hàng hải Việt Nam: Trung Quốc đang tổng hợp sức mạnh vào Bãi Tư Chính
-Tàu cá Việt Nam lại bị tàu Trung Quốc truy đuổi
-Bamboo Airways lỗ hơn 300 tỷ đồng sau 3 tháng, Vinalines lỗ hơn 600 tỷ đồng sau 6 tháng
-Giữa khủng hoảng Hồng Kong, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc đến Mỹ
-Phóng viên tờ Global Times bị người biểu tình bắt giữ tại Hồng Kong
-Nổ súng ở Philadelphia, ít nhất 5 cảnh sát bị bắn

Ít nhất 9 cảnh sát viên bị thương trong vụ nổ súng ở Philadelphia

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Có ít nhất chín cảnh sát viên thành phố Philadelphia bị thương, với sáu người trong số này do trúng đạn, trong vụ nổ súng ở khu vực Tioga-Nicetown ở nơi này hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tám.

Thị trưởng thành phố Philadelphia, ông Jim Kenney, cho biết các cảnh sát viên này đều bị các thương tích không nguy hiểm tới tính mạng.

Đến 8 giờ tối giờ miền Đông nước Mỹ, hung thủ vẫn tiếp tục cố thủ trong tòa nhà.

Vụ nổ súng khởi sự vào lúc khoảng 4 giờ 30 phút chiều khi cảnh sát tìm cách đưa trát tòa để lục soát tìm ma túy tại một căn nhà ở khu 3700 đường North 15 Street, theo bản tin của đài truyền hình địa phương WPVI (ABC 6).

Sau khi ít nhất là một tay súng trong nhà khai hỏa, gây thương tích cho mấy cảnh sát viên, giới chức công lực tại hiện trường gọi máy liên lạc về tổng đài để cầu cứu, các cảnh sát viên thuộc đủ mọi cơ quan khắp thành phố Philadelphia kéo về nơi này, có cả các xe bọc thép và các toán cảnh sát võ trang đặc biệt.

Cảnh sát kéo đến cô lập khu nổ súng ở Philadelphia. (Hình: ABC 6)

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình cho thấy có ít nhất là hai cảnh sát viên được đồng đội dìu ra xe.

Nguồn tin từ giới chức thẩm quyền cho hay có hai cảnh sát viên bị kẹt ở tầng thứ nhì của tòa nhà khi nổ súng xảy ra. Họ rút vào cố thủ trong một phòng tắm và vẫn giữ được liên lạc với lực lượng cảnh sát bên ngoài.

Mấy giờ đồng hồ sau khi xảy ra nổ súng, các cảnh sát viên đã đưa được hai phụ nữ và hai thiếu nữ ra khỏi khu vực bị cô lập. Hiện chưa rõ là họ từ trong căn nhà nơi kẻ nổ súng cố thủ hay căn nhà nào quanh đó.

Các cảnh sát viên núp sau xe trong lúc hung thủ từ trong nhà bắn ra. (Hình: ABC 6)

Khi hai phụ nữ và hai trẻ nhỏ này được hộ tống lên xe cảnh sát, một phụ nữ nói rằng họ không bị thương tích gì và nói rằng các cảnh sát viên đã làm đủ cách để giúp cho họ được an toàn.

Trong mấy tiếng đầu của cuộc nổ súng, hung thủ đã trực tiếp phát hình việc này qua mạng xã hội. Giới hữu trách đã tìm cách ngăn chặn phát hình. Cảnh sát cũng liên tục kêu gọi kẻ nổ súng đầu hàng. (V.Giang)

[jwplayer 48SBO2vL]

Ông Đường Thế Dân

Ông Michael Mỹ Tô

Chị Maria Phạm Doãn Trứ

Ông Quách Nam

Tin mới cập nhật