WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức Washington, DC hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tám, kiện chính quyền Tổng Thống Donald Trump vì giành quyền kiểm soát cảnh sát thành phố này, theo CNBC.
“Việc chính quyền này làm là bất hợp pháp rành rành,” ông Brian Schwalb, chánh biện lý DC, ra tuyên bố cho hay sau khi nộp đơn kiện lên tòa liên bang.
Đặc vụ liên bang tới giúp đỡ một phụ nữ dường như bị tác dụng phụ của ma túy trong khu River Terrace ở Washington, DC tối 14 Tháng Tám. (Hình: Andrew Leyden/Getty Images)
Ông Schwalb nói chính quyền Tổng Thống Trump vượt quá xa “thẩm quyền có giới hạn” của họ để “hung hăng” cố giành quyền kiểm soát cảnh sát DC.
“Họ vừa xâm phạm quyền tự quản của DC vừa gây nguy hiểm cho cư dân cũng như du khách DC,” ông Schwalb cho biết.
Ông Schwalb yêu cầu tòa tạm thời chặn lệnh mà bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, đưa ra tối Thứ Năm, trong đó, bà giao cho ông Terry Cole, giám đốc Cơ Quan Chống Ma Túy (DEA), làm quyền cảnh sát trưởng DC.
Bà Ana Reyes, chánh án liên bang ở DC do cựu Tổng Thống Joe Biden bổ nhiệm, yêu cầu các bên liên quan tham dự phiên tòa trưa Thứ Sáu về đơn kiện của ông Schwalb.
Tổng Thống Trump ký sắc lệnh này dựa theo điều khoản chưa từng được tổng thống nào sử dụng trong Home Rule Act, đạo luật thành lập chính quyền địa phương ở DC có từ 52 năm nay.
Bà Bowser tuyên bố việc bà Bondi giao cho ông Cole phụ trách cảnh sát DC là bất hợp pháp, và nói với bà Pamela Smith, cảnh sát trưởng DC, rằng theo luật, bà Smith “không bắt buộc tuân thủ.”
Trong đơn kiện, ông Schwalb yêu cầu tòa hủy bỏ lệnh của bà Bondi và chặn bất cứ trường hợp nào giành quyền kiểm soát cảnh sát DC trong tương lai.
Ông cũng yêu cầu tòa tuyên bố sắc lệnh của Tổng Thống Trump vi phạm điều khoản về tam quyền phân lập trong Hiến Pháp Mỹ.
Đơn kiện của ông Schwalb nêu bị đơn là ông Trump, bà Bondi, Bộ Tư Pháp (DOJ), ông Cole, DEA, cảnh sát liên bang và ông Gadyaces Serralta, người đứng đầu cảnh sát liên bang.
DOJ từ chối nói về đơn kiện của ông Schwalb. Tòa Bạch Ốc chưa trả lời thư của CNBC yêu cầu cho biết ý kiến.
Ngoài việc giành quyền kiểm soát cảnh sát DC, Tổng Thống Trump còn khai triển 800 lính Vệ Binh Quốc Gia ở DC trong tuần này để giải quyết tình trạng mà ông gọi là tội ác bạo lực lan tràn ở thủ đô nước Mỹ, bất chấp DOJ công bố tỉ lệ tội ác ở thành phố này hồi năm ngoái giảm xuống thấp nhất trong 30 năm qua. (Th.Long) [qd]
Tháng Tám 2025, tại Trường Đảng Trung ương ở Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố khởi động “một kỷ nguyên phát triển mới,” đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu có vào năm 2045, sánh ngang các “con hổ kinh tế” châu Á như Nam Hàn, Đài Loan, Singapore. Đây là tầm nhìn đầy tham vọng, gắn với kỳ vọng nâng tầm quốc gia sau nhiều thập kỷ tăng trưởng dựa trên 2 yểu tố chính: xuất khẩu và lao động giá rẻ.
Tuy nhiên, ước mơ của Tô Lâm đang phải đối diện hàng loạt thách thức nội tại: cơ cấu dân số già hóa trước khi kịp giàu, phụ thuộc lớn vào xuất khẩu giá rẻ với cựu thù Hoa Kỳ, mô hình phát triển chủ yếu sao chép từ Trung Quốc nhưng kém, bởi giữ vị trí làm thuê mà không phát triển khoa học cộng nghệ.
Nhưng quan trọng hơn hết, là sự mâu thuẫn giữa khát vọng phát triển kinh tế kiểu tư bản với cơ chế lãnh đạo độc tài cộng sản.
Kế hoạch 2045: Các giấc mơ ban ngày
Hà Nội nhìn vào Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là Thái Lan, nuôi giấc mơ về sự giàu có. Các kế hoạch, dự án được quăng ra hối hả, đều là dự định lặp lại “câu chuyện thành công” của Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore: đầu tư hạ tầng hoành tráng, thúc đẩy công nghệ cao như chip, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo; mở trung tâm tài chính quốc tế ở Sài Gòn và Đà Nẵng; hợp nhất 63 tỉnh thành xuống còn 34 để “tinh gọn bộ máy”.
Nghe có quen không? Đúng vậy, đó là bản sao gần như gần như toàn bộ từ sách hướng dẫn “làm giàu” của Trung Quốc — chỉ khác là Trung Quốc làm trong bối cảnh họ đã tích lũy đủ sức mạnh công nghiệp, còn Việt Nam vẫn chủ yếu sống nhờ mồ hôi công nhân lao động xuất khẩu giày dép, quần áo và lắp ráp điện thoại.
Và ngay cả “cải cách thể chế” cũng có một điều kiện tiên quyết: mọi thứ phải diễn ra trong trật tự do Đảng định sẵn. Thế nên, tinh gọn bộ máy không phải để dân chủ hóa, mà để kiểm soát hiệu quả hơn. Đây là kiểu “cải cách” mà ở ngoài nhìn vào tưởng như hiện đại hóa, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên hệ điều hành… Windows 98.
Hà Nội không còn cơ hội lợi dụng sức dân để làm giàu
Một trong những rủi ro lớn nhất là vấn đề dân số. Theo dự báo, giai đoạn “dân số vàng” của Việt Nam – khi số người trong độ tuổi lao động vượt trội so với người phụ thuộc – sẽ kết thúc vào năm 2039. Chỉ ba năm sau đó, lực lượng lao động đạt đỉnh và bắt đầu suy giảm.
Điều này đồng nghĩa, nền kinh tế sẽ phải gánh chi phí an sinh xã hội tăng nhanh, trong khi năng suất lao động chưa đạt mức của các quốc gia giàu. Nguy cơ “già trước khi giàu” là có thật, và nếu không cải thiện nhanh năng suất, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn 2045 với cấu trúc dân số bất lợi, kìm hãm tăng trưởng dài hạn.
Việt Nam vẫn lún trong chuyện bán sức lao động giá rẻ
Trong hơn hai thập kỷ qua, xuất khẩu dựa trên lao động giá rẻ và lắp ráp linh kiện nhập khẩu là động lực chính của tăng trưởng. Năm 2024, Việt Nam đạt thặng dư thương mại kỷ lục 123,5 tỷ USD với Mỹ. Nhưng cũng chính sự phụ thuộc này khiến kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động thương mại quốc tế.
Việc Mỹ áp thuế 20% lên hàng hóa Việt Nam (và cao hơn với hàng nghi ngờ có nguồn gốc từ Trung Quốc) là một cảnh báo rõ ràng: mô hình “gia công giá rẻ” không còn bền vững. Để lên chuỗi giá trị, Việt Nam cần phát triển thương hiệu, thiết kế sản phẩm và công nghệ lõi – những lĩnh vực hiện vẫn yếu.
Học mô hình Trung Quốc, nhưng thiếu điều kiện để thành công
Chiến lược phát triển của Việt Nam thể hiện rõ ảnh hưởng từ mô hình Trung Quốc: tạo ra các “nhà vô địch quốc gia” trong lĩnh vực công nghệ, mở trung tâm tài chính đặc biệt, đầu tư hạ tầng khổng lồ, kết hợp kinh tế thị trường định hướng nhà nước. Đó là chưa nói, chuyện tung hô “ảo” các doanh nghiệp trong nước cũng là một mặt của nền kinh tế “mồm”.
Chưa kể, một phần hàng hóa xuất khẩu vẫn lệ thuộc và nguyên liệu và chi tiết từ Trung Quốc, điều khiến Việt Nam trở thành nạn nhân trong cuộc chiến thuế với Hoa Kỳ. Hà Nội mơ sẽ có những tập đoàn, công ty lớn như Nhật, Hàn… để bước sang lĩnh vực giá trị cao hơn, nhưng lại thiếu hẳn các thương hiệu mạnh, thiếu khả năng tự thiết kế sản phẩm — điều mà không thể giải quyết chỉ bằng ưu đãi thuế và vài hội nghị xúc tiến đầu tư.
Doanh nghiệp tư nhân – “lực lượng quan trọng nhất” nhưng chưa được giải phóng
Nghị quyết 68 của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên gọi doanh nghiệp tư nhân là “lực lượng quan trọng nhất” của nền kinh tế. Điều này cho thấy các lý thuyết kinh tế cộng sản đã hoàn toàn thay đổi, hay nói cách khác là sụp đổ từ chính Ba Đình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy doanh nghiệp tư nhân vẫn bị hạn chế bởi các rào cản thể chế: khó tiếp cận vốn tín dụng, bị lép vế trước các tập đoàn nhà nước trong đấu thầu và phân bổ nguồn lực, chịu gánh nặng thủ tục hành chính.
Phần lớn các tập đoàn đa quốc gia hiện diện ở Việt Nam vẫn hoạt động ở khâu lắp ráp, và doanh nghiệp nội địa chỉ tham gia ở phần giá trị thấp của chuỗi cung ứng. Nếu không có cải cách mạnh mẽ để đảm bảo sân chơi bình đẳng, doanh nghiệp tư nhân khó có thể trở thành động lực đổi mới và cạnh tranh quốc tế.
Biến đổi khí hậu – Cửa sổ cơ hội đang hẹp lại
Bên cạnh các yếu tố kinh tế – xã hội, biến đổi khí hậu là thách thức ngày càng lớn. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ nước biển dâng và bão lũ. Ngân hàng Thế giới dự báo nếu không hành động quyết liệt, đến năm 2050, thiệt hại từ biến đổi khí hậu có thể lên tới 12–14,5% GDP mỗi năm.
Việc phát triển công nghiệp và hạ tầng nếu không đi kèm các biện pháp thích ứng và giảm phát thải sẽ khiến những khoản đầu tư lớn bị đe dọa ngay trong vài thập kỷ tới. Điều này có nghĩa Bộ Chính Trị Ba Đình phải bắt đầu ngồi xuống và tập đọc những bài phân tích về vấn đề khí hậu, chuyện ảnh hưởng đến quốc gia từ các tổ chức xã hội dân sự độc lập, chứ không phải từ các báo cáo ve vuốt bởi các nhóm được nhà nước nuôi dưỡng. Ít nhất, thì Hà Nội cũng phải bắt đầu nghĩ đến chuyện trả tự do cho những người đấu tranh hay hoạt động vì môi trường bị chụp mũ chính trị.
Thích giàu có như tư bản, trong chọn độc tài
Điểm mâu thuẫn cốt lõi của Hà Nội nằm ở chỗ: một nền kinh tế tư bản giàu mạnh cần môi trường cạnh tranh tự do, bảo vệ quyền sở hữu, minh bạch pháp lý và khuyến khích sáng tạo. Trong khi đó, chế độ lãnh đạo độc tài lại ưu tiên kiểm soát chính trị, duy trì sự ổn định theo nghĩa “không để mất quyền lực”, và phân bổ nguồn lực dựa trên quan hệ chính trị – kinh tế.
Sự thao túng từ các nhóm lợi ích trong bộ máy, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước được ưu ái, sẽ làm chậm hoặc chặn đứng các cải cách có khả năng đe dọa trật tự hiện tại. Do đó, dù khẩu hiệu “kinh tế tư nhân là động lực” được nêu rõ, việc thực thi vẫn bị giới hạn bởi các nguyên tắc bảo vệ quyền lực chính trị tuyệt đối. Nói như trên, đó là nền kinh tế “mồm”.
Nói cho cùng, mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia giàu có vào năm 2045 là một tầm nhìn đáng khích lệ. Nhưng để biến tầm nhìn thành hiện thực, cần vượt qua các rào cản: nâng năng suất trước khi dân số già hóa, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu giá rẻ, xây dựng năng lực công nghệ và thương hiệu nội địa, đồng thời thực hiện cải cách thể chế sâu rộng. Nhất là rào cản của tư duy cộng sản độc tài.
Nếu những rào cản về thể chế không được tháo gỡ, cải cách chỉ dừng ở mức bề mặt và quyền lực tiếp tục tập trung trong một nhóm nhỏ, khả năng đạt được mục tiêu 2045 sẽ bị thu hẹp và có thể dai dẳng bất khả thi. Khi đó, Việt Nam có thể vẫn tăng trưởng, nhưng khó vươn lên nhóm quốc gia giàu – và “con hổ kinh tế” sẽ chỉ dừng lại ở mồm, khẩu hiệu trơ của mấy chục ngàn dư luận viên dốt nát.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cảnh tượng “đàn bò vào thành phố” trong ca khúc “Du Mục” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bất ngờ trở thành sự thật tại Sài Gòn hôm 15 Tháng Tám, thu hút sự bàn tán của dân mạng.
Theo hình ảnh và video clip do các báo trong nước đăng tải, một đàn bò khoảng 15 con bất ngờ được nhìn thấy xuất hiện tại ngã tư Mai Chí Thọ-Tố Hữu, phường An Khánh, Sài Gòn.
Đàn bò đi ngang qua đường Mai Chí Thọ, Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)
Khoảng 10 phút sau, một con bò bỗng nhiên tách đàn và chạy vào khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn (hay còn gọi là hầm Thủ Thiêm) hướng từ phường An Khánh sang phường Bến Thành, quận 1 trước đây.
Theo bản tin của báo Tuổi Trẻ, các nhân viên bảo vệ hầm sông Sài Gòn đã cố gắng ngăn chặn, nhưng con bò hoảng loạn chạy thẳng vào bên trong.
Nhân viên Trung Tâm Quản Lý Điều Hành Giao Thông Đô Thị sau đó cùng cảnh sát giao thông tìm cách đưa con bò ra ngoài hầm an toàn.
Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm, con bò này nặng khoảng 100 kg và chạy vào làn đường dành cho xe hơi, “khiến giao thông náo loạn,” nhiều tài xế phải thắng gấp hoặc giảm tốc độ.
Cũng theo báo này, khu vực gần lối vào hầm sông Sài Gòn có nhiều bãi đất trống.
Người dân địa phương thường dẫn đàn bò đến ăn cỏ nhưng không giám sát chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Sự việc khiến mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến hài hước.
Con bò bị nhà chức trách “áp giải” ra khỏi hầm sông Sài Gòn vào chiều 15 Tháng Tám. (Hình: Tuổi Trẻ)
Một Facebook khen con bò “rất văn minh” khi đi vào hầm vượt sông Sài Gòn trên làn xe hơi vì nó có bốn chân.
Một số ý kiến khác cho rằng con bò này báo hiệu rằng sắp tới thời Sài Gòn cấm xe gắn máy, xe hơi chạy xăng và bắt buộc chuyển sang xe điện hoặc năng lượng thân thiện môi trường.
Bản tin của các báo khác cho hay, chủ đàn bò đã được mời lên đồn và lập biên bản xử phạt sau sự việc.
Theo một “quy định” tại Việt Nam, người nào có hành vi thả rông thú vật tại các nơi công cộng trong thành phố thì sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 300,000 đến 500,000 đồng ($11 tới $19). (N.H.K) [qd]
LOS ANGELES, California (NV) – Bị cáo cuối cùng bị truy nã trong vụ bắn chết cảnh sát viên Los Angeles County năm 2008 bị bắt ở Mexico, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo hôm Thứ Tư, 13 Tháng Tám, theo đài ABC7.
Bị cáo Roberto Salazar, 38 tuổi, nằm trong 26 nghi can lẩn trốn bị dẫn độ từ Mexico về Mỹ hôm Thứ Tư, DOJ cho hay.
Anh Juan Abel Escalante, cảnh sát viên Los Angeles County. (Hình: LASD)
Bị cáo Salazar là người cuối cùng trong sáu người bị truy tố trong vụ bắn chết anh Juan Abel Escalante sáng sớm ngày 2 Tháng Tám, 2008, trong khu Cypress Park ở Los Angeles.
Anh Escalante có ba đứa con và từng là lính Lục Quân trừ bị. Tính tới khi bị sát hại, anh làm việc cho Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) được hai năm rưỡi. Anh làm ở nhà tù Men’s Central Jail tại trung tâm Los Angeles.
Anh Escalante bị bắn chết khoảng 5 giờ 40 phút sáng khi đang rời nhà cha mẹ để đi làm. Anh ở tạm nhà cha mẹ trong lúc chuẩn bị mua nhà ở Pomona.
Ban đầu, điều tra viên nghi anh Escalante bị bắn liên quan tới công việc của anh – canh gác tù nhân nguy hiểm, trong đó có thành viên băng đảng trong tù của Mafia Mexico. Nhưng cuối cùng, điều tra viên xác định các bị cáo tưởng lầm anh là thành viên băng đảng đối thủ. Anh bị bắn bốn phát từ khoảng cách rất gần, theo công tố viên.
Trước đây, năm thành viên băng Avenues khét tiếng bị kết tội và lãnh án tù liên quan tới vụ án này, trong đó, kẻ bắn anh Escalante, bị cáo Carlos Javier “Stoney” Velasquez, bị kết án chung thân không ân xá.
Điều tra viên tin rằng bị cáo Salazar đi chung xe với những bị cáo kia vào lúc xảy ra vụ án, ông Robert Luna, cảnh sát trưởng LASD, cho biết trong buổi họp báo chiều Thứ Tư.
Theo hồ sơ nhà tù, bị cáo Salazar bị đưa vào nhà tù Los Angeles County sáng Thứ Tư và bị giam mà không được nộp tiền thế chân tại ngoại.
Bị cáo Salazar bị truy tố tội giết người và đồng lõa, và có thể lãnh án tù chung thân không ân xá, theo ông Nathan Hochman, chánh biện lý Los Angeles County. (Th.Long) [qd]
ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Đỗ Thị Liễu, 43 tuổi, hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng ($532,928) nhờ “dựa hơi” chồng làm chủ tịch xã ở Đồng Nai.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 15 Tháng Tám, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, cựu chủ tịch xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh trước đây, và là chồng bị cáo Liễu, cũng bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Bị cáo Đỗ Thị Liễu tại phiên tòa. (Hình: Vũ Hội/Pháp Luật TP.HCM)
Cáo trạng vụ án cho hay, do làm ăn thua lỗ nhưng muốn có tiền tiêu xài và trả nợ, từ Tháng Mười Một, 2021 đến Tháng Ba, 2023, bị cáo Liễu nảy sinh ý định lừa đảo với chiêu làm cò “sổ đỏ” (giấy chứng nhận sở hữu nhà đất).
Nhờ “uy tín” của ông chồng làm chủ tịch xã, nữ bị cáo nhận làm dịch vụ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rồi giả chữ ký, dấu vân tay của chủ đất soạn hợp đồng ký chuyển nhượng cho nhiều người khác.
Mỗi khi ký xong hợp đồng, bị cáo Liễu đưa hồ sơ đất đai cho đồng phạm Nguyễn Minh Phúc, cựu công chức Tư Pháp- Hộ Tịch của xã Bảo Quang, để ông này lo hồ sơ công chứng.
Bị cáo Dũng và người phó, Nguyễn Thị Hồng Nga, ký chứng thực vào các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao dịch trên, tạo điều kiện cho bị cáo Liễu lừa đảo 14 tỷ đồng của năm nạn nhân.
Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (trái), cựu chủ tịch xã Bảo Quang và là chồng bị cáo Đỗ Thị Liễu, và người phó Nguyễn Thị Hồng Nga. (Hình: Công An Đồng Nai)
Đáng nói, tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, bị cáo Liễu còn khai rằng ngoài các cáo buộc trong cáo trạng, bị cáo còn làm một hồ sơ nhà đất giả tại huyện Cẩm Mỹ trước đây, tỉnh Đồng Nai, cho một người quen để thế chấp ngân hàng vay 500 triệu đồng ($19,033).
“Trong vụ này, bị cáo không được hưởng lợi và nghĩ rằng những người liên quan đã trả nợ xong nên bị cáo không khai,” bị cáo Liễu nói.
Vì vụ án có thêm tình tiết mới nên sau khi hội ý, Hội Đồng Xét Xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Đây là lần thứ ba tòa hoãn xử sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung và vắng mặt bị hại. (N.H.K) [qd]
LOS ANGELES, California (NV) – Một cư dân Fontana hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tám, nhận tội tham gia băng cướp hàng loạt tiệm thuốc tây khắp Nam California, theo Los Angeles Daily News.
Tại tòa liên bang ở Los Angeles, bị cáo Aaron Carter, 39 tuổi, nhận tội cướp của gây trở ngại cho việc kinh doanh và tội dùng súng trong lúc phạm tội bạo lực, theo hồ sơ tòa án.
Một bị cáo. (Hình minh họa: Storyblocks)
Ông Carter là người cuối cùng trong bốn bị cáo nhận tội trong vụ này. Ông sẽ bị kết án ngày 10 Tháng Mười Một.
Theo thỏa thuận nhận tội, ông Carter và những bị cáo khác cướp tiệm thuốc tây ở Newport Beach, Woodland Hills, Temecula và Fullerton vào Tháng Tám và Tháng Chín, 2024, và âm mưu cướp hai trong những tiệm đó vào Tháng Mười.
Trong mỗi vụ đó, ba nghi can mặc áo khoác có mũ trùm đầu và quấn khăn che mặt xông vào tiệm thuốc tây, công tố viên cho hay.
Hai nghi can cầm súng ép buộc nhân viên tiệm nằm xuống đất, rồi cướp tiền ở quầy tính tiền và kéo lê nhân viên vòng quanh tiệm, công tố viên cho biết. Nghi can thứ ba lấy thùng rác trong tiệm để đựng thuốc ăn cắp.
Tháng Mười, 2024, băng cướp này trở lại tiệm thuốc tây ở Woodland Hills mà họ từng cướp, nhưng nhân viên nhận ra họ nên khóa cửa tiệm, không cho họ vào, theo công tố viên. Băng cướp này tẩu thoát.
Một tuần sau, bị cáo Carter và hai kẻ đồng lõa cố cướp tiệm thuốc tây ở Temecula mà họ từng cướp, nhưng nhân viên nói họ không có chìa khóa mở két sắt hoặc mở tủ lấy thuốc mà băng cướp này muốn lấy, công tố viên cho hay. Băng cướp này bỏ chạy ra xe. (Th.Long) [qd]
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh, 34 tuổi, biệt danh “Mr. Thanh Lawyer,” chủ văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM tại Đà Nẵng, bị kết án chung thân với cáo buộc chiếm đoạt 14 tỷ đồng ($532,927) của những người muốn đi làm, định cư tại Canada.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Tám, bị cáo Thạnh bị cáo buộc hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.”
Bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh, biệt danh “Mr. Thanh Lawyer,” tại phiên tòa. (Hình: Đoàn Cường/Tuổi Trẻ)
Tại phiên tòa, bị cáo Thạnh thừa nhận giả danh luật sư, mở văn phòng luật sư di trú quốc tế để lừa đảo và chưa từng đưa được người nào đi ngoại quốc như cam kết trong hợp đồng với các nạn nhân.
Ông NĐT, một trong các nạn nhân, cho biết quen “Luật Sư Thạnh” và đã tìm đến văn phòng của ông này để làm hồ sơ đi lao động ở Canada.
“Ở quê nhọc nhằn, tôi muốn đi ra để thoát nghèo. Rồi vay mượn tiền khắp nơi để đóng cho Thạnh hơn 716 triệu đồng ($27,255). Cuối cùng tiền mất, nợ mang,” ông T. nói.
Cáo trạng vụ án cho hay, do cần tiền đầu tư tiền số, chi xài cá nhân, bị cáo Thạnh đóng giả luật sư, lập văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM, rao quảng cáo chuyên đưa người Việt Nam đi xuất cảng lao động và định cư tại Canada.
Nam bị cáo thuê một cô gái làm nhân viên tư vấn khách hàng.
Bị cáo Thạnh dùng danh khoản Facebook “Mr. Thanh Lawyer” rao chi phí đi lao động, định cư tại Canada là từ $18,000 đến $25,000 mỗi người, cam kết thời gian xuất cảnh là trong vòng 18 tháng từ lúc ký hợp đồng.
Bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh lúc bị bắt giữ và khám nhà vào hồi Tháng Mười Một, 2023. (Hình: Tuổi Trẻ)
Nhằm tạo lòng tin với nạn nhân, nam bị cáo còn làm giả một số giấy tờ như thẻ công an và thẻ giáo viên mang tên mình.
Ngoài lời hứa hẹn giúp đi Canada, bị cáo Thạnh còn nói dối với các nạn nhân rằng ông ta có khả năng giúp họ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cập nhật tài sản gắn liền với đất.
Khi khách hàng đồng ý, bị cáo Thạnh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, chi phí làm hồ sơ rồi chiếm đoạt.
Trong số các nạn nhân có trường hợp bị nam bị cáo lừa ba lần, chiếm đoạt tổng cộng 2 tỷ đồng ($76,132). (N.H.K) [qd]
MONROVIA, California (NV) – Một người bị một chiếc xe tông chết trong lúc tháo chạy khi bị đặc vụ liên bang rượt đuổi trên xa lộ 210 gần Monrovia vào sáng Thứ Năm, 14 Tháng Tám, KTLA dẫn theo ông Dylan Feik, tổng quản trị.
Người này đang chạy về hướng Đông trên xa lộ, phía Đông đường Myrtle Avenue thì bị một chiếc SUV tông lúc khoảng 9 giờ 50 phút sáng, Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) cho biết.
Xe của Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP). (Hình minh họa: California Highway Patrol)
Tổng Quản Trị Feik cho biết người này chạy trốn khi bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) đột kích tại một tiệm Home Depot gần đó.
Người này được chở đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó nhưng sau đó qua đời. Vụ đụng xe đang được CHP điều tra như một tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Nhà chức trách ban hành báo động SigAlert cho làn đường dành cho xe có trọng tải lớn HOV và làn đường số 1, sau đó tiếp tục được thông hành sau 11 giờ sáng.
Cảnh sát viên Larsen của CHP cho biết tất cả xe cộ liên can tới vụ đụng xe vẫn ở yên tại chỗ.
Bộ Nội An chưa trả lời yêu cầu bình luận từ KTLA vào chiều Thứ Năm. (TTHN) [qd]
Hiện nay, tuy số lượng xe gắn máy sử dụng nhiên liệu điện đang gia tăng, nhưng số lượng xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng) vẫn ở mức cao, ước tính chiếm tỷ lệ từ 88%.
Với đời sống Việt Nam, xe gắn máy không chỉ là phương tiện di chuyển thông thường, mà còn là phương tiện mưu sinh của rất nhiều người. Họ dùng để đi bán hàng, chở hàng thuê, chở người thuê như xe “ôm” công nghệ…
Hai người chở hàng thuê bằng xe gắn máy đang đi trên một khu phố cổ ở Hà Nội. Nhà cầm quyền CSVN ra lệnh cấm dân địa phương đi xe máy chạy xăng trong nội thành thủ đô từ ngày 1 Tháng Bảy 2026. (Hình: Ron Watts/AFP/Getty Images)
Do đó, khi đặt vấn đề chuyển đổi xe sử dụng xăng sang xe điện là chúng ta đang nói đến tài sản hợp pháp và là phương tiện mưu sinh của hàng triệu người bị ảnh hưởng. Từ đó, tác động đến nền kinh tế và xã hội không hề nhỏ, nhất là với những người lao động có thu nhập thấp.
Để thuyết phục người dân, bên cạnh việc ban hành chính sách mang tính chất cưỡng chế như Chỉ thị 20, Nghị định 106… các quan chức lãnh đạo không tiếc lời đề cao tính ưu việt của xe điện nhân danh các mục tiêu cao cả như bảo vệ môi sinh, môi trường. Kể cả, miệt thị người nghèo, như Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho rằng họ sử dụng xe xăng làm xấu đi bộ mặt của thủ đô Hà Nội!
Thế nhưng, có thật xe xăng đang là thủ phạm tàn phá môi trường hay không? Nhất là trong bối cảnh chưa từng có một nghiên cứu khoa học nào chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa xe sử dụng nhiên liệu xăng với tác động môi trường hiện nay tại Việt Nam cả. Hay các quan chức lãnh đạo Việt Nam chỉ “phán bừa” đầy cảm tính, để làm vui lòng nhóm lợi ích đang lũng đoạn chính sách?
Bên cạnh đó, lại có những quốc gia láng giềng có chính sách về môi sinh, môi trường rất thành công. Họ hoàn toàn có khả năng làm mô hình rất đáng để Việt Nam tham khảo.
Tân Gia Ba (Singapore)
– Mật độ dân số: Khoảng 8,405 người/km², cao hơn gấp gần 28 lần Việt Nam (khoảng 300 người/km²).
– Diện tích: Chỉ khoảng 710–728 km².
– Tình hình giao thông: Chủ yếu sử dụng xe chạy bằng xăng.
– Môi trường: Tân Gia Ba được biết đến là quốc gia “xanh – sạch – đẹp” với chất lượng không khí, quản lý rác thải, cây xanh đô thị tốt hàng đầu thế giới.
Tân Gia Ba là đảo quốc hết sức phát triển về phương diện kinh tế. Tuy phát triển, nhưng họ không hề phải đánh đổi với sự tàn phá môi sinh, môi trường. Thậm chí, trái lại, một trong những điều thành công đáng kể nhất của họ là về phương diện bảo vệ môi sinh, môi trường. Ngày nay, Tân Gia Ba thu hút khách du lịch đến từ khắp thế giới nhờ môi trường xanh, sạch và đẹp của mình.
Tất cả các phương tiện giao thông hiện nay tại Tân Gia Ba đều sử dụng nhiên liệu xăng và đảo quốc này cũng chưa từng đặt ra chính sách chuyển đổi nhiên liệu. Cho thấy, dù diện tích lãnh thổ nhỏ, mật độ dân số cao, tất cả các loại phương tiện giao thông đều sử dụng nhiên liệu xăng. Nhưng những yếu tố ấy không hề gây tác động xấu đến môi sinh, môi trường.
Đài Loan:
– Mật độ dân số: Khoảng 661 người/km², vẫn cao hơn Việt Nam (300/km²) .
– Diện tích: Nhỏ hơn Việt Nam (Đài Loan ~36.000 km²; Việt Nam ~331.000 km²).
– Phương tiện giao Thông: Tình hình giao thông tại Đài Loan tương tự như Việt Nam vì xe gắn máy được người dân sử dụng rất nhiều và hầu hết sử dụng nhiên liệu xăng. Ngoài ra, việc mưu sinh từ xe máy cũng rất phổ biến.
Tuy vậy, môi sinh, môi trường của Đài Loan được đánh giá rất tốt và chính quyền cũng không có chính sách cưỡng bức người dân chuyển đổi sang xe điện.
Nguyễn Phước Hữu Nguyên, sáng lập viên công ty sản xuất xe máy điện Selex giới thiệu sản phẩm trong một cuộc trưng bày ở Hà Nội hồi đầu Tháng Mười Một 2024. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)
Từ việc so sánh 2 quốc gia láng giềng điển hình về việc gìn giữ môi sinh, môi trường thành công, đã cho thấy xe xăng không hề là nguyên nhân gây tác động xấu đến môi sinh, môi trường của một quốc gia.
Vậy, tại sao và động cơ gì mà chế độ Cộng Sản Việt Nam lại liên tục “đổ lỗi” cho xe xăng như là tác nhân phá hoại môi sinh, môi trường, nhằm buộc người dân chuyển sang xe điện trong thời gian ngắn? Có phải chính sách đang bị tác động, lũng đoạn bởi nhóm lợi ích kinh doanh xe điện?
Tóm lại, yêu cầu chuyển đổi xe xăng sang điện trong thời gian ngắn là không hợp lý khi không đi kèm với lộ trình rõ ràng, hỗ trợ tài chính công bằng, minh bạch và đầu tư hạ tầng toàn quốc một cách đầy đủ, thuận tiện. Điều này đặt câu hỏi nghiêm túc: Chính sách có đang thật sự bảo vệ môi sinh, môi trường như đang nhân danh, hoặc chính sách đang bảo vệ lợi ích nhóm?
Thiết nghĩ, sự tồn tại của chính quyền là vì lợi ích của người dân, chứ không phải vì lợi ích doanh nghiệp hay chính khách.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 12 Tháng Tám 2025
Đặng Đình Mạnh
DALLAS, Texas (NV) – Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (AHA) và Học Viện Tim Mạch Hoa Kỳ công bố một bản chỉ dẫn mới hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tám, khuyến nghị người dân nên kiêng rượu, CNN đưa tin.
Các ủy ban thuộc AHA liên tục đánh giá các nghiên cứu mới nhất nhằm giúp các nhà cung ứng dịch vụ y tế tìm ra phương pháp trị huyết áp cao hữu hiệu nhất, nhưng đây là tài liệu chỉ dẫn mới đầu tiên kể từ năm 2017.
Đo huyết áp. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)
Từ lâu bệnh tim được coi là nguyên nhân gây chết người số 1 trên thế giới và huyết áp là một trong những cách dễ dàng thay đổi nhất để giữ gìn mạng sống. Kiểm soát huyết áp cũng có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh thận, tiểu đường loại 2 và chứng mất trí nhớ.
Gần một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ có huyết áp cao hơn bình thường. Theo tài liệu chỉ dẫn, tiêu chuẩn huyết áp dành cho người trưởng thành không thay đổi: Huyết áp bình thường là dưới 120/80 mmHg, huyết áp cao là 120-129/80 mmHg. Nếu huyết áp ở mức 130/80 mmHg hoặc cao hơn, thì theo chỉ dẫn mới, bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện một số thay đổi.
Huyết áp được đo bằng millimeter thủy ngân, viết tắt là mmHg. Cao huyết áp thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi bị cao huyết áp, máu sẽ tác động một lực lên thành mạch máu, làm tim hoạt động bớt hiệu quả hơn, chính vì thế mà cả mạch máu lẫn tim đều phải làm việc nặng nhọc hơn. Nếu không trị bệnh, cao huyết áp sẽ dẫn tới thương tổn động mạch, làm tăng tỷ lệ đau tim hoặc đột quỵ.
Chỉ dẫn mới cho biết nếu kết quả đo huyết áp là 130 tới 139, trước tiên bác sĩ cần khuyến khích bệnh nhân thay đổi lối sống sao cho lành mạnh. Sau ba tới sáu tháng, nếu thay đổi lối sống huyết áp không giảm xuống theo tiêu chuẩn thì nên dùng thuốc, theo chỉ dẫn mới. Đây là một thay đổi so với khuyến nghị năm 2017, rằng nếu có huyết áp trên 140 thì cần thay đổi lối sống và uống thuốc.
Theo chỉ dẫn mới, thay đổi lối sống gồm có duy trì hoặc giữ cho trọng lượng cơ thể ở mức khỏe mạnh, ăn các loại thực phẩm tốt cho tim mạch, giảm muối trong chế độ ăn uống, kiểm soát căng thẳng, tập thể dục vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần và các bài tập có sức nặng như tập tạ.
Ngoài ra còn có một thay đổi nữa so với năm 2017, đó là bỏ rượu.
Chỉ dẫn cũ cho biết nếu muốn uống rượu thì thì phụ nữ chỉ nên uống một lần hoặc ít hơn mỗi ngày, đàn ông thì hai ly hoặc ít hơn mỗi ngày. Hiện nay có quá nhiều bằng chứng cho thấy rượu ảnh hưởng không tốt tới huyết áp, Bác Sĩ Daniel Jones, chủ tịch ủy ban biên soạn chỉ dẫn thuộc AHA, cho biết.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hạ huyết áp là một việc vô cùng quan trọng để giảm tỷ lệ mất trí nhớ, Bác Sĩ Jones cho biết thêm.
Ngoài ra cũng ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra tình trạng cao huyết áp ảnh hưởng tới phụ nữ trong thai kỳ, cho nên các chỉ dẫn mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi huyết áp ở những người muốn mang thai hoặc đang mang thai, Bác Sĩ Jones cho biết. Cao huyết áp có thể gây hại cho thai kỳ và làm tăng tỷ lệ cao huyết áp kể cả sau khi sinh.
Khuyến nghị về cách thức ăn uống vẫn là ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt gia cầm, đậu, các loại hạt và dầu thực vật, ít chất béo, đường và các loại dầu nhiệt đới như dầu dừa và dầu cọ. (TTHN) [qd]
ACTON, California (NV) – Nhà chức trách giảm mức độ nghiêm trọng của vụ cháy rừng 400 mẫu Anh (161.8 hécta) ở Acton từ di tản bắt buộc xuống còn báo động cho cư dân lân cận sau khi lực lượng cứu hỏa chặn đứng được hướng bén lửa vào tối Thứ Năm, 14 Tháng Tám, theo KTLA.
Đám cháy Hawk Fire được ghi nhận lần đầu tiên vào khoảng 3 giờ 10 phút chiều tại khu vực đường Trenmar Drive và Ellisa Road ở Acton, theo các viên chức Cơ Quan Quản Lâm Quốc Gia Angeles (ANF).
Đám cháy Hawk Fire tại Acton ở Nam California. (Hình: County of Los Angeles Department of Animal Care and Control)
Các nguồn tin ban đầu cho biết đám cháy bùng lên ở mức độ nhẹ và bén lửa từ vừa phải cho tới nhanh và lan ra chỉ khoảng 3 tới 5 mẫu Anh (1.2 tới 2 hécta). Tuy nhiên, gió mạnh 10-15 dặm/giờ (16 tới 24.1 km/giờ) đã làm ngọn lửa lan lên tới trên đồi.
Trong lúc lực lượng thực thi công lực cho di tản cục bộ, nhiều phi cơ cứu hỏa cũng được điều động yểm trợ dập tắt đám cháy lan qua tới khu vực Ana Verde Motorway, theo Watch Duty, một trang mạng theo dõi cháy rừng.
Trước 5 giờ chiều, lực lượng cứu hỏa yêu cầu điều động thêm 20 xe cứu hỏa và tám đội cứu hỏa tới yểm trợ.
Trước khi giảm mức độ nghiêm trọng xuống thành báo động, nhà chức trách ban hành lệnh di tản cho các khu vực phía Bắc Via Famero Drive và Ritter Motorway; phía Nam đường Elizabeth Lake Road và Bouquet Canyon Road; phía Đông đường Mi N Hierba Road, Mt. McDill Trail và Bouquet Canyon Road; phía Tây đường West Avenue S, theo Bản Đồ Di Tản Genasays. Lệnh “ẩn náu tại chỗ” được ban hành tại khu vực Shannon Valley Road và Via Famero Drive.
Lực lượng cứu hỏa thuộc cả thành phố và Los Angeles County đều có mặt. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định.
Nhà chức trách lập ra một trung tâm trú ẩn khẩn cấp tại Trung Tâm Giải Trí Công Viên Marie Kerr Park tọa lạc tại số 2723-A đường Rancho Vista Boulevard ở Palmdale. Người dân có thể nhốt thú nuôi cỡ nhỏ trong lồng rồi đem vào trong. (TTHN) [qd]
MANILA, Philippines (NV) – Hoa Kỳ đang chuẩn bị sẵn kế hoạch điều động thêm bệ phóng hỏa tiễn tới Philippines để tiếp thêm sức mạnh nhằm đe nẹt hành vi xâm lược ở Biển Đông đang tranh chấp cũng như các khu vực căng thẳng về an ninh tại Á Châu, nhưng hai bên vẫn chưa thể tiến tới quyết định cuối cùng, đại sứ Philippines tại Washington cho biết hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tám, theo AP.
Trong đợt tập trận chung vào Tháng Tư năm ngoái, quân lực Hoa Kỳ đã giao một hệ thống hỏa tiễn tầm trung Typhon tới miền Bắc Philippines, vốn là một loại võ khí trên bộ có thể bắn hỏa tiễn Standard Missile-6 và hỏa tiễn tấn công từ mặt đất Tomahawk. Và vào Tháng Tư năm nay, quân lực Hoa Kỳ tiếp tục giao một bệ phóng hỏa tiễn chống hạm tới tỉnh Batanes tọa lạc ở cực Bắc Philippines, chỉ cách Đài Loan một đường biên giới trên biển.
Ông Ferdinand Marcos, tổng thống Philippines, tại một cuộc họp báo ở Manila ngày 11 Tháng Tám. (Hình: Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images)
Trung Quốc cực lực phản đối Hoa Kỳ trong việc giao hệ thống hỏa tiễn cho Philippines, cho rằng tất cả nhằm mục đích kiềm chân để Bắc Kinh không thể trỗi dậy đồng thời cảnh cáo rằng hệ thống võ khí này sẽ gây mất ổn định trong khu vực. Trung Quốc cũng yêu cầu Philippines đưa bệ phóng hỏa tiễn ra khỏi lãnh thổ nhưng bị các viên chức chính quyền Ferdinand Marcos Jr. bác bỏ.
Tuy không nêu rõ chi tiết, nhưng ông Jose Manuel Romualdez, đại sứ Philippines tại Washington, cho biết “đôi bên vẫn tiếp tục thảo luận nhằm xem xét” kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm điều động thêm Hệ Thống Chống Hạm Hải Quân/Thủy Quân Lục Chiến (NMESIS). Ông Romualdez cho biết NMESIS có thể được khai triển dọc theo vùng duyên hải Philippines giáp Biển Đông và các khu vực xa xăm nhằm tiếp thêm sức mạnh để chống lại hành vi xâm lược.
“Đây là một phần trong bang giao vững mạnh về quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines,” ông Romualdez nói với hãng thông tấn AP.
Phát biểu bên lề một hội nghị thương mại và đầu tư tại Manila, ông Romualdez và bà Theresa Lazaro, ngoại trưởng Philippines, khuyến khích các công ty lớn tại Hoa Kỳ đầu tư vào các ngành công nghiệp khác nhau, từ năng lượng và viễn thông cho tới hạ tầng cơ sở và đóng tàu hải quân tại Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Hoa Kỳ tại Á Châu.
“Đây là lúc Mỹ đang làm cho hệ thống cung ứng thêm đa dạng và tiếp tục cân nhắc tới chiến lược toàn cầu, chúng tôi là một mắt xích theo lẽ tự nhiên và cũng là một nhu cầu chiến lược. Mong rằng chính quyền Tổng Thống Donald Trump có thể nhận được thông điệp này: ‘Đầu tư bao nhiêu đô la cho Philippines thì củng cố vị thế tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bấy nhiêu,’” ông Romualdez nói.
Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, có mặt tại Manila vào Tháng Ba trong chuyến công du Á Châu đầu tiên và cho biết chính quyền Trump sẽ hợp tác với các đồng minh để không ngừng đe nẹt các hiểm họa trên toàn thế giới, trong đó có cả việc Trung Quốc ngày càng tác oai tác quái trên Biển Đông.
Hoa Kỳ không chuẩn bị cho chiến tranh, ông Hegseth nói vào thời điểm đó, nhưng nhấn mạnh rằng “phải có sức mạnh” mới đạt được hòa bình.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại vùng biển tài nguyên dồi dào và giao thương nhộn nhịp, nhưng trong những năm gần đây lực lượng Tuần Duyên cũng như Hải Quân Trung Quốc và Philippines ngày càng đụng độ nhiều hơn.
Hôm Thứ Tư, Hoa Kỳ điều động hai chiến hạm trong một thời gian ngắn nhằm phục vụ hoạt động “tự do hàng hải” ngoài khơi Bãi Cạn Scarborough đang tranh chấp ở Biển Đông khi hai tàu Hải Quân và Tuần Duyên Trung Quốc đụng nhau hồi đầu tuần trong lúc cố gắng xua đuổi một Tuần Duyên hạm nhỏ hơn của Philippines. Vụ đụng tàu giữa biển khơi làm các quốc gia Á Châu và Tây phương không khỏi lo ngại. (TTHN) [qd]
Thị trường bất động sản Việt Nam từ lâu đã là một sân khấu đầy kịch tính, nơi giá cả tăng phi mã một cách khó hiểu, bất chấp thu nhập của đại đa số người dân chỉ nhích lên từng chút. Những khu đất vốn là ruộng lúa, ao cá bỗng chốc được định giá ngang ngửa đất vàng phố cổ. Đây có phải là quy luật phát triển tự nhiên, hay là kết quả của một “bàn tay vô hình” đang thao túng và dựng sóng?
Sai lầm kinh tế khởi đầu cho những cơn sốt đất Việt Nam
Cội rễ của những cơn sốt đất tại Việt Nam có nguồn gốc sâu xa từ tâm lý và văn hóa, được định hình bởi một trong những giai đoạn kinh tế khắc nghiệt nhất trong lịch sử đất nước: thời kỳ siêu lạm phát những năm 1980. Tuy nhiên, đây không phải là một bi kịch tất yếu của hoàn cảnh hậu chiến, mà phần lớn là hệ quả trực tiếp từ những sai lầm nghiêm trọng trong chính sách kinh tế đã được thừa nhận. Thay vì ổn định, mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung và các quyết sách tiền tệ thiếu kiểm soát của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tạo ra một cuộc khủng hoảng, xóa sổ giá trị đồng tiền và đẩy đời sống người dân vào tình cảnh vô cùng khốn khó.
Sau năm 1975, việc vội vàng áp đặt mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung ra cả nước, đặc biệt là quyết định xóa bỏ nhanh chóng kinh tế tư nhân ở miền Nam vốn đang phát triển năng động, đã làm đình trệ sản xuất và phá vỡ các chuỗi cung ứng tự nhiên. Nhưng sai lầm đỉnh điểm, trực tiếp châm ngòi cho siêu lạm phát, chính là cuộc cải cách giá – lương – tiền năm 1985. Trong một nỗ lực nhằm xóa bỏ cơ chế bao cấp, nhà nước đã thực hiện đổi tiền và để bù đắp thâm hụt ngân sách, đã in và bơm một lượng tiền khổng lồ vào lưu thông mà không có sự kiểm soát. Đây là một quyết định kinh điển về việc tài trợ thâm hụt bằng cách in tiền, khiến lượng tiền trong lưu thông tăng đột biến trong khi hàng hóa khan hiếm, đẩy giá cả tăng vọt.
Các con số đã chứng minh cho thảm họa chính sách này. Tỷ lệ lạm phát năm 1986 là 587%, năm 1987 là 329%, và đạt đỉnh điểm vào năm 1988 với 774.7%. Mức lạm phát phi mã này đã biến đồng tiền trở thành vô giá trị, làm bốc hơi toàn bộ tài sản tiết kiệm của người dân. Hệ quả trực tiếp là một cuộc khủng hoảng niềm tin toàn diện vào đồng tiền quốc gia. Đời sống người dân trở nên vô cùng khó khăn, và để tự bảo vệ mình, họ không còn cách nào khác ngoài việc quay lưng với tiền mặt, tìm cách tích trữ các tài sản vật chất như vàng, ngoại tệ, và đặc biệt là đất đai.
Chính di sản từ những sai lầm chính sách này đã để lại những di sản tâm lý nặng nề, ăn sâu vào hành vi tài chính của nhiều thế hệ. Việc giá trị các khoản tiết kiệm bị xóa sổ bởi lạm phát đã làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào tiền mặt. Hình ảnh về một cuốn sổ tiết kiệm từng có giá trị bằng cả một căn nhà mặt phố bỗng chốc chỉ mua nổi một bát phở đã trở thành một minh chứng rõ nét cho sự mong manh của giá trị đồng tiền. Chính trải nghiệm này đã hình thành nên một phản xạ gần như vô điều kiện trong xã hội: tìm kiếm các tài sản vật chất để bảo toàn giá trị. Trong bối cảnh đó, vàng và đặc biệt là đất đai, vốn gắn liền với quan niệm văn hóa “an cư lạc nghiệp,” đã trở thành kênh trú ẩn tài sản được ưu tiên. Điều này đã tạo ra một lực cầu nền tảng, luôn tiềm ẩn trong xã hội.
Nếu ký ức lịch sử tạo ra nền tảng tâm lý, thì chính sách tiền tệ nới lỏng để chạy theo tăng trưởng GDP để tuyên truyền duy trì tính chính danh của Đảng Cộng Sản Việt Nam chính là yếu tố châm ngòi cho các cơn sốt đất. Khi nhà nước cần kích thích tăng trưởng, đặc biệt trong các giai đoạn kinh tế khó khăn, việc hạ lãi suất sẽ bơm một lượng tiền giá rẻ vào hệ thống. Dòng tiền này, khi tìm kiếm kênh đầu tư hiệu quả, thường có xu hướng chảy vào bất động sản do kỳ vọng về sự an toàn và tiềm năng tăng giá.
Minh chứng cho mối liên hệ này là giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, khi Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh lãi suất tái cấp vốn từ 14% xuống còn 7% vào giữa năm 2009. Gần đây hơn, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 (2020-2021), các chính sách nới lỏng tiền tệ và việc hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp kỷ lục đã một lần nữa tạo ra một làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Bất chấp sự chững lại của nhiều ngành kinh tế, dữ liệu thị trường trong quý 1 năm 2021 cho thấy phân khúc đất nền tại các tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ lại ghi nhận mức tăng giá lên tới 20-30% chỉ trong vài tháng.
Như vậy, sự cộng hưởng giữa một lực cầu trú ẩn tài sản mang tính lịch sử và dòng tiền giá rẻ từ các chính sách tiền tệ đã tạo ra các điều kiện thuận lợi cho những cơn sốt đất, khiến giá cả thường xuyên bị đẩy lên cao, tách rời khỏi giá trị thực.
Chiêu trò thao túng đấu giá bất thường
Một trong những chiêu trò giới đầu cơ sử dụng là chiêu bài đấu giá đất để “dựng sóng” trên cả một khu vực rộng lớn. Kịch bản thường thấy là một nhóm sẽ âm thầm gom một lượng lớn đất đai ở các vùng ven với giá rẻ. Sau đó, khi chính quyền tổ chức đấu giá một vài lô đất “vàng” trong khu vực, họ sẽ cử người tham gia và hô những mức giá “trên trời”, cao gấp 5-10 lần giá khởi điểm. Mục đích không phải để thắng đấu giá, mà chỉ để tạo ra một cú nổ truyền thông. Báo chí đưa tin về mức giá kỷ lục, và ngay lập tức, một cơn sốt đất ảo được hình thành. Tận dụng thời cơ, nhóm đầu cơ nhanh chóng bán tháo số đất đã gom trước đó với lợi nhuận khổng lồ. Cái giá phải trả chỉ là một khoản tiền đặt cọc nhỏ nhoi, vốn được xem như chi phí marketing hiệu quả. Những cuộc đấu giá gây chấn động ở Thủ Thiêm, Bắc Giang, Hưng Yên… đã minh chứng cho chiêu trò này, để lại sau đó là những khu đất hoang vắng với mặt bằng giá đã bị đẩy lên ngưỡng ảo tưởng.
Đỉnh điểm và chấn động nhất cho chiêu trò thao túng đấu giá chính là trường hợp đại án Tân Hoàng Minh tại khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM) vào cuối năm 2021. Vào tháng 12/2021, Công ty Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã bỏ ra 24.500 tỷ đồng để trúng đấu giá lô đất 3-12 rộng 10,060 m², một mức giá cao gấp 8.3 lần so với giá khởi điểm, tương đương con số không tưởng: 2.45 tỷ đồng/m². Ngay lập tức, một cơn sốt ảo lan ra toàn thị trường, được truyền thông khuếch đại. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh đột ngột tuyên bố bỏ cọc, chấp nhận mất gần 600 tỷ đồng. Hành động này đã lật tẩy bản chất của một chiêu trò: khoản tiền cọc bị mất thực chất chỉ là “chi phí marketing” để tạo hiệu ứng, giúp các bên liên quan bán ra lượng đất đã gom trước đó. Sau cú sốc này, thị trường lập tức “hạ nhiệt,” để lại vô số nhà đầu tư nhỏ lẻ bị “mắc kẹt” ở đỉnh giá.
Tuy nhiên, vụ án Tân Hoàng Minh gây chấn động ở Thủ Thiêm chỉ là đỉnh điểm của một phương thức đã được áp dụng ở nhiều nơi. Gần đây nhất là vụ đấu giá gây chấn động tại Hoài Đức (Hà Nội) vào giữa năm 2024. Trong phiên đấu giá 19 lô đất ở xã Tiền Yên, một lô đất đã được trả với mức giá phi lý 133.3 triệu đồng/m², cao gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm chỉ 7.3 triệu đồng/m². Phiên đấu giá này diễn ra xuyên đêm, kéo dài hơn 19 giờ đồng hồ, cho thấy sự cạnh tranh bất thường và những dấu hiệu rõ ràng của việc cố tình tạo sóng. Sự việc gây chấn động đến mức Thủ tướng Chính phủ đã phải ban hành Công điện chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác đấu giá đất, và huyện Hoài Đức sau đó đã phải tạm dừng nhiều phiên đấu giá khác để kiểm tra lại quy trình.
Hay trước thông tin quy hoạch Đông Anh sẽ lên quận vào năm 2020, các phiên đấu giá đất tại đây đã bị các bên trục lợi lợi dụng để trở thành sân khấu làm giá. Điển hình là phiên đấu giá khu đất X1, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương vào cuối năm 2021. Tại đây, một lô đất góc đã được trả với mức giá kỷ lục 134 triệu đồng/m², trong khi các lô khác cũng bị đẩy lên trên 100 triệu đồng/m² – cao hơn gấp đôi so với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 40 – 50 triệu đồng/m². Mức giá gây sốc này ngay lập tức được giới môi giới và đầu cơ sử dụng làm “pháo hiệu”, tạo ra một mặt bằng giá mới cho toàn bộ khu vực xung quanh. Họ lấy kết quả đấu giá này làm căn cứ để thuyết phục người mua rằng đất Đông Anh đã bước sang một trang mới về giá. Hậu quả là sau khi cơn sốt qua đi và các nhóm đầu cơ đã rút lui, thị trường rơi vào trầm lắng, những người đã mua đất với giá trên trời phải đối mặt với tình trạng “đóng băng,” không có thanh khoản hoặc phải chấp nhận cắt lỗ sâu.
Không chỉ thế, phương thức này còn đã từng diễn ra khắp nơi các từ buổi đấu giá các lô đất ở xã vùng ven của huyện Văn Giang, Văn Lâm và Yên Mỹ, thuộc tỉnh Hưng Yên (cũ) đã đẩy giá lên cao gấp 2 – 3 lần, cho đến tỉnh Bắc Giang, các phiên đấu giá đất ở các huyện như Việt Yên, Lục Nam ghi nhận các lô đất gần khu công nghiệp được đấu giá với mức tăng giá lên tới 50-100% so với giá khởi điểm đã thu hút một lượng mua lớn từ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hậu quả là sau khi các phiên đấu giá kết thúc, thị trường nhanh chóng “hạ nhiệt,” nhiều lô đất đã bị bỏ hoang, và những nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đất với giá “đỉnh” đã bị mắc kẹt, không thể bán ra hoặc phải chấp nhận lỗ để thoát hàng.
Sự lũng đoạn thị trường từ những chiêu trò thổi giá đất ảo
Nắm bắt được tâm lý đám đông và “mỏ vàng” từ niềm tin cố hữu này, các nhóm tài chính lớn, những “cá mập” và giới đầu cơ đã không bỏ lỡ cơ hội để lũng đoạn thị trường. Họ không tạo ra nhu cầu, họ chỉ lợi dụng và khuếch đại nó bằng những chiêu trò được tính toán kỹ lưỡng để trục lợi, cho thấy rõ sự thao túng của thị trường.
Một trong những chiêu bài phổ biến nhất là kiểm soát nguồn cung để tái định hình mặt bằng giá. Hãy tưởng tượng một dự án lớn, chủ đầu tư ban đầu mở bán với mức giá hợp lý để thu hút người mua thật. Ngay sau đó, các “cá mập” sẽ âm thầm hành động, sử dụng các pháp nhân hoặc cá nhân khác nhau để thu gom toàn bộ sản phẩm trên thị trường thứ cấp. Khi đã nắm trong tay phần lớn nguồn cung, họ đồng loạt tung hàng ra với một mức giá mới, cao gấp đôi, thậm chí gấp ba. Mục tiêu của họ không chỉ là lợi nhuận trên từng căn hộ, mà là thiết lập một mặt bằng giá mới cho toàn bộ khu vực. Các đợt mở bán sau của chính chủ đầu tư cũng sẽ “tát nước theo mưa,” neo giá bán theo mức giá ảo do họ tạo ra. Tinh vi hơn, có khi chính chủ đầu tư lại đứng sau giật dây, tự mua lại sản phẩm của mình để tạo hiệu ứng “cháy hàng,” hợp thức hóa việc tăng giá trong tương lai. Kết quả là người có nhu cầu ở thực bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, còn bong bóng giá thì ngày một phình to.
Kịch bản này không chỉ là lý thuyết, mà được phản ánh qua những giao dịch phức tạp trên thực tế, cho thấy sự phối hợp ở một tầm cao hơn. Một trường hợp điển hình liên quan đến các giao dịch tại những dự án do Vinhomes của tập đoàn Vingroup phát triển. Cụ thể, ông Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc của Công ty Trường Lộc, một pháp nhân mà tại thời điểm thành lập, có tới 99.9% cổ phần do chính CTCP Vinhomes nắm giữ, và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Kiều đã ký hợp đồng mua cùng lúc 26 căn tại dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng) và 13 căn khác tại Vinhomes Starcity Thanh Hóa. Như vậy, cặp vợ chồng này đã thâu tóm 39 bất động sản chỉ trong một ngày. Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, họ cũng đã mua khoảng 70 căn tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên).
Màn kịch trở nên rõ ràng hơn khi nhìn vào cấu trúc tài chính phía sau. Hai công ty là Trường Lộc và Phát Đạt, ban đầu đều là công ty con do Vinhomes lập ra, đã vay của Ngân hàng Techcombank hơn 5.400 tỷ đồng thông qua trái phiếu với lãi suất cao 12%/năm do CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) phát hành.
Điểm mấu chốt của chiêu bài này nằm ở một thủ thuật kế toán quan trọng: thời điểm các giao dịch trên diễn ra, Vinhomes đã thoái vốn gần hết khỏi cả Trường Lộc và Phát Đạt và hoàn tất thoái vốn toàn bộ vào tháng 8/2024. Vì vậy về mặt kế toán, hai công ty này không còn là công ty con, do đó các giao dịch mua bán bất động sản sau đó không còn là giao dịch nội bộ. Dòng tiền hàng ngàn tỷ từ việc phát hành trái phiếu, được “vay” qua hai công ty vỏ bọc này, sau đó quay trở lại để mua sản phẩm của Vinhomes thông qua giao dịch cá nhân ông Long và vợ được ghi nhận trên báo cáo tài chính của Vingroup như một khoản doanh thu thực từ khách hàng bên ngoài, thay vì là một bút toán luân chuyển vốn nội bộ.
Như vậy, đây không phải là một hành động đơn phương của chủ đầu tư. Đây là một cấu trúc tài chính được thiết kế tinh vi, cho thấy sự cấu kết chặt chẽ giữa chủ đầu tư và định chế tài chính. Vai trò của Techcombank (thông qua TCBS) không chỉ dừng lại ở việc thu xếp vốn. Khi chấp nhận cho vay hoặc bảo lãnh phát hành trái phiếu với tài sản đảm bảo là các quyền lợi phát sinh từ chính dự án, ngân hàng bắt buộc phải thực hiện thẩm định giá các bất động sản đó. Bằng việc chấp nhận mức giá giao dịch do Vingroup và các công ty “sân sau” của mình tạo ra, ngân hàng đã trực tiếp hợp thức hóa mức giá ảo này.
Nói cách khác, Vingroup là bên định ra giá bán, nhưng chính ngân hàng là bên xác nhận giá trị đó thông qua hành vi cấp vốn. Sự phối hợp này tạo ra một vòng tròn khép kín hoàn hảo: chủ đầu tư tạo ra “bên mua”, ngân hàng cấp vốn cho “bên mua” dựa trên mức giá do chủ đầu tư đưa ra, và khoản tiền đó lại quay về túi chủ đầu tư dưới dạng doanh thu. Cả hai cùng có lợi: Vingroup ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đột biến, còn ngân hàng có được các khoản cho vay và phí dịch vụ lớn. Người gánh chịu cuối cùng là thị trường và những người mua thật, khi phải đối mặt với một mặt bằng giá đã bị bóp méo và thổi phồng một cách có hệ thống.
Bóng ma suy thoái những năm 1980 liệu có lặp lại?
Có thể thấy, bức tranh toàn cảnh cho thấy vấn đề của thị trường bất động sản Việt Nam không chỉ nằm ở các chiêu trò đơn lẻ. Cội rễ của nó nằm sâu trong một chuỗi các sai lầm chính sách mang tính hệ thống, bắt nguồn từ chính giai đoạn siêu lạm phát những năm 1980 do các quyết sách kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra. Chính thảm họa kinh tế đó đã gieo rắc vào tâm lý xã hội một nỗi sợ hãi cố hữu về sự mất giá của đồng tiền, tạo ra một phản xạ tích trữ đất đai như một cứu cánh. Ngày nay, dù bối cảnh đã thay đổi, bản chất của vấn đề dường như vẫn là sự tiếp nối và biến tướng của những sai lầm hệ thống đó, nơi người dân vẫn tiếp tục gánh chịu hậu quả.
Sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường đã không tạo ra một sân chơi công bằng, mà đã mở đường cho sự trỗi dậy của một tầng lớp mà Milovan Djilas, một nhà lý luận Nam Tư và là một trong những nhà phê bình nổi tiếng nhất về chế độ cộng sản, đã mô tả một cách tiên tri trong tác phẩm kinh điển “Giai cấp mới”. Djilas lập luận rằng các quan chức Đảng Cộng sản đã trở thành một “giai cấp” mới, không sở hữu tư liệu sản xuất nhưng lại kiểm soát toàn bộ nền kinh tế thông qua quyền lực chính trị của họ. Việc áp dụng khái niệm này vào bối cảnh Việt Nam hiện nay cho thấy một luận điểm táo bạo: những người nắm quyền không cần trực tiếp sở hữu nhà máy hay công ty, mà họ kiểm soát sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp thông qua việc cấp phép, quản lý tài nguyên (đặc biệt là đất đai), và điều chỉnh chính sách.
Sự cộng sinh giữa “giai cấp mới” này và các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn đã tạo ra một mô hình “tư bản thân hữu” đặc trưng, nơi thành công không dựa vào cạnh tranh lành mạnh mà phụ thuộc vào mối quan hệ với quyền lực chính trị, mà những cái tên điển hình như Vingroup, Sun Group, Masan, Techcombank, hay Tập đoàn Xuân Cầu của gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm, tập đoàn Phúc Sơn của cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Trong khi các đại án chấn động như Vạn Thịnh Phát, FLC hay Tân Hoàng Minh bị phanh phui và sụp đổ, có vẻ như đó chỉ là những ví dụ bị đưa ra ánh sáng để trấn an dư luận. Bởi lẽ, một số tập đoàn khác dường như vẫn đang hoạt động với sự bao che rõ ràng từ hệ thống. Trường hợp của Vingroup là một ví dụ điển hình và còn đang tiếp diễn. Vụ việc Vingroup cấu kết với Techcombank sử dụng các công ty vỏ bọc như Trường Lộc và Phát Đạt để thao túng giá và tạo doanh thu ảo không phải là một hành vi đơn lẻ. Đó là một cơ chế tài chính phức tạp, cho thấy sự phối hợp ở mức độ cao nhất. Việc này diễn ra sau khi các đại án kia đã xảy ra, đặt ra một câu hỏi lớn về sự tồn tại của một “vùng an toàn” dành riêng cho những tập đoàn được coi là trụ cột, bất chấp các hành vi có dấu hiệu lũng đoạn thị trường.
Chính sách kinh tế vĩ mô dường như cũng đang phục vụ cho hệ thống này. Để duy trì tăng trưởng GDP trên 8% năm tới, chính phủ tiếp tục nới lỏng tiền tệ, gây ra áp lực lạm phát nặng nề, với chỉ số CPI 6 tháng đầu năm 2025 tăng 3,27%. Dòng tiền khổng lồ được bơm vào nền kinh tế lại không chảy vào sản xuất, mà tìm đến các kênh đầu cơ. Các báo cáo chính thức từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ ra một sự thật đáng báo động về sự phân bổ lệch lạc của dòng tiền: trong khi tín dụng chung toàn nền kinh tế tăng khoảng 10% tính đến cuối tháng 7/2025, dòng vốn chảy vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản lại tăng trưởng nóng tới 18,47%. Dòng tiền này chảy vào các dự án của những tập đoàn thân hữu, giúp họ ghi nhận lợi nhuận, làm đẹp báo cáo tài chính và tiếp tục vay vốn, trong khi người dân gánh chịu hậu quả kép: lạm phát bào mòn thu nhập và giá nhà đất bị đẩy lên trời.
Cuối cùng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhà nước giữ vai trò chủ đạo trên danh nghĩa để phân phối lợi ích công bằng cho người dân dường như đã biến tướng thành một nền kinh tế được dẫn dắt bởi lợi ích của một vài nhóm thân hữu. Bóng ma của những năm 1980 chưa bao giờ biến mất, nó chỉ thay đổi hình hài. Và người dân, một lần nữa, lại phải đối mặt với một thực tại phũ phàng: giấc mơ sở hữu một ngôi nhà ngày càng bị đẩy ra xa, trở thành nạn nhân của một hệ thống được thiết kế để phục vụ cho số ít.
‘Lấy lửa dập lửa’: Newsom tuyên chiến với Trump và Texas trong việc vẽ lại bản đồ bầu cử
Newsom quyết định chơi chiêu vẽ lại bản đồ bầu cử, đáp trả gerrymandering từ Texas. Không còn theo cách “chơi cao thượng” như Michelle Obama từng tuyên bố mà là khi đối thủ dùng dao, bạn không thể chống đỡ bằng một tấm thiệp – và California đã “cầm khiên, rút kiếm.”
Gaza và Nam Sudan là hai cái tên xem ra chẳng dính dáng gì với nhau. Nhưng thời gian gần đây, có tin Israel đang thảo luận với Nam Sudan về việc tái định cư người dân Palestine từ Gaza sang quốc gia Đông Phi này.
Điều này được xem là một nỗ lực của Tel Aviv nhằm đưa người Palestine ở Gaza ra khỏi vùng đất của họ vốn bị ảnh hưởng nặng nề sau chiến dịch quân sự kéo dài gần hai năm qua nhằm tiêu diệt phe Hamas.
Trước tiên, người ta cũng nên biết sơ qua về Nam Sudan. Đây là quốc gia non trẻ nhất thế giới, đã trải qua nhiều năm xung đột và bất ổn từ khi giành độc lập từ Sudan vào năm 2011. Có thủ đô là Juba, Nam Sudan là đất nước không giáp biển ở Đông Phi với dân cư chủ yếu là người Ả Rập và người Phi Châu theo Hồi Giáo.
Tổng thống và phó tổng thống hiện tại của Nam Sudan là các ông Kiir và Machar. Năm 2018, họ đã ký thỏa thuận hòa bình tái thiết Nam Sudan với những cam kết thành lập chính phủ đoàn kết trong vòng 8 tháng, các bên ngừng bắn và hợp nhất quân đội đồng thời cải cách hiến pháp và tổ chức bầu cử sau 3 năm.
Mặc dù thỏa thuận hòa bình đã được ký nhưng mâu thuẫn giữa các phe trong chính quyền vẫn tiếp tục. Sự tranh giành quyền lực giữa Tổng Thống Kiir và Phó Tổng Thống Machar đã làm chậm tiến trình thực hiện thỏa thuận. Bạo lực từ các nhóm dân tộc địa phương vẫn tiếp diễn ở một số vùng của đất nước. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế đã kêu gọi tất cả các bên ở Nam Sudan tập trung nỗ lực xây dựng hòa bình và an ninh lâu dài, đồng thời tiến hành các cuộc bầu cử hòa bình.
Mới đây, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông mong muốn hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng Thống Donald Trump về việc di dời người dân Gaza thông qua “di cư tự nguyện.” Ông Netanyahu cho là đúng đắn khi cho phép người dân rời đi và “sau đó sử dụng toàn bộ sức mạnh để chống lại kẻ thù còn ở lại.” Có thể ông Netanyahu cũng cho rằng về mặt pháp lý, khó có thể nói việc Israel trục xuất người dân Gaza là một sự cướp đoạt đất đai của người Palestine, bởi có một thực tế là cho đến nay về mặt pháp lý, Gaza chưa hề được quốc tế công nhận là một phần của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào.
Dù ông Netanyahu không đề cập đến Nam Sudan nhưng nhiều người đang nghĩ rằng quốc gia Đông Phi này rất có thể sẽ là quê hương thứ hai của người dân Gaza. Bởi trước đó nhiều nước như Jordan, Ả Rập Saudi, Ai Cập… đã kiên quyết từ chối tiếp nhận người dân Gaza vào nước họ.
Nam Sudan có quan hệ ngoại giao với Israel, và Israel là một trong những nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Nam Sudan. Chính phủ Nam Sudan đã bác bỏ thông tin họ đang đàm phán với Israel về tái định cư người Palestine. Song không ít người cho rằng thông tin này có thể là sự thật.
Các nhóm nhân quyền và phần lớn cộng đồng quốc tế phản đối kế hoạch di dời người dân Gaza của Tel Aviv, xem đó là hình thức trục xuất cưỡng bức. Vậy là bất chấp sự phản đối đó, Tel Aviv xem ra vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Có thể tin rằng kế hoạch này là có sự ủng hộ của chính quyền Trump nhằm biến Gaza thành một “Riviera của Trung Đông.”
Nếu kế hoạch của Tel Aviv được thực hiện thì hẳn sẽ là điều tốt đẹp cho Nam Sudan cũng như cho Israel và Mỹ. Với Tel Aviv, việc tống khứ người dân Gaza đi nơi khác sẽ giúp Israel rảnh tay triệt hạ kẻ thù Hamas đồng thời kiểm soát toàn bộ Gaza nhằm gây khó cho một nhà nước Palestine đang ngày càng được nhiều nước công nhận. Bởi một nhà nước mà không có đất cắm dùi thì sẽ chẳng nghĩa lý gì.
Còn với Nam Sudan, một thỏa thuận như vậy nếu được thực hiện sẽ giúp nước này thắt chặt quan hệ với Israel cũng như với chính quyền Trump trong tình hình Nam Sudan đang kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh và các lệnh trừng phạt đối với một số nhân vật trong chính quyền nước này. Trong tình cảnh khó khăn của mình, Nam Sudan cần có các đồng minh mạnh mẽ như Mỹ và Israel cũng như những hỗ trợ tài chính hoặc lợi ích ngoại giao.
Có tin một phái đoàn Israel sẽ đến thăm Nam Sudan để khảo sát thành lập các trại tỵ nạn cho người Palestine và Israel sẽ tài trợ cho các trại này. Hẳn nhiều người dân Gaza đang mong muốn rời khỏi vùng đất của họ, dù là tạm thời, để tránh xung đột và nạn đói. Song có thể tin rằng họ sẽ chẳng hề muốn đến định cư ở Nam Sudan khi đây là một đất nước nghèo nàn và đầy bất ổn. Đến Greenland hay Alaska lạnh giá còn sướng hơn nhiều. Song họ không có quyền lựa chọn.
Nói thẳng ra, một khi Israel muốn tiêu diệt Hamas hoặc một khi ông Trump quyết biến một Gaza đổ nát thành một Riviera của Trung Đông, thì nhiều khả năng người Palestine ở Gaza sẽ phải rời đi nơi khác, bất kể muốn hay không muốn. Rất có thể Nam Sudan sẽ là điểm đến của họ.
QUẬN CAM, California (NV) – Nước Mỹ ngày nay đang chia rẽ, người dân khó đồng thuận về bất cứ một điều gì. Nhưng có một điều mà đa số người Mỹ đều yêu thích: những chuyến đi du lịch đường dài bằng xe hơi. Đó là những chuyến đi thăm người thân; gia đình kéo thuyền đi cắm trại; đi khám phá một công viên quốc gia… Một chuyến đi đường dài ở Mỹ sẽ đòi hỏi lái xe rất nhiều dặm trên xa lộ liên bang.
Theo trang mạng xe hơi motortrend.com, các biên tập viên MotorTrend thường xuyên lái xe hàng trăm nghìn dặm mỗi năm để đánh giá các mẫu xe. Họ cùng nhau lựa chọn các mẫu xe lý tưởng cho những chuyến đi đường dài mà người Mỹ thường thực hiện. Sau đây là một số trong những lựa chọn của MotorTrend.
Honda Civic Hybrid là xe du lịch đường trường tốt nhất cho gia đình nhỏ. (Hình: HD/Người Việt)
Xe Du Lịch Đường Trường Tốt Nhất Cho Gia Đình Nhỏ: Honda Civic Hybrid
MotorTrend thường xuyên cho ý kiến độc giả về các mẫu xe, và Honda Civic Hybrid đã trở thành một trong những lựa chọn mặc định. Có cả phiên bản sedan và hatchback, Civic Hybrid nổi bật với giá trị sử dụng, sự vận hành tuyệt vời, trong khi vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù một số chuyên gia nhận thấy cabin hơi ồn, ghế ngồi sau hơi cứng cho một ngày dài ngồi trên xe, nhưng những ưu điểm về cảm giác lái thoải mái, các công cụ hỗ trợ người lái của Civic thực sự giúp giảm bớt sự mệt mỏi, nhàm chán trong những chuyến đi dài.
Xe Du Lịch Đường Trường Tốt Nhất Cho Gia Đình Lớn: Chrysler Pacifica
Ít có loại xe nào sánh được với minivan về khả năng đi lại trên đường trường. Với không gian rộng rãi cho tối đa tám người lớn cùng hành lý, minivan giúp những chuyến đi xa trở nên dễ dàng. Chrysler Pacifica là lựa chọn tốt nhất trong số đó. MotorTrend đặc biệt yêu thích hệ truyền động plug-in hybrid của mẫu xe sành điệu này. Các nút điều khiển trực quan (cho cả người lái và hành khách phía sau), thiết kế công thái học tuyệt vời, ghế ngồi Stow ‘N Go cải tiến cho phép gập phẳng toàn bộ hàng ghế sau xuống sàn… đều là những tính năng làm hài lòng cả tài xế lẫn hành khách.
Xe Kéo Tốt Nhất Cho Chuyến Đi Đường Dài: Ram 1500
Những chiếc xe bán tải cỡ lớn thường thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại đường dài nhờ không gian rộng rãi. Nhưng không phải tất cả đều tạo cảm giác thoải mái khi lái xe. Nhiều mẫu xe không có thùng chứa đồ có nắp đậy. Chiếc Xe Tải Của năm 2025 của MotorTrend, Ram 1500, không có những nhược điểm này. Thiết kế hệ thống treo tiêu chuẩn của Ram đủ mang lại sự thoải mái hơn các đối thủ; tùy chọn lò xo khí nén còn cải thiện sự êm ái nhiều hơn nữa, đồng thời làm tăng khả năng kéo. Về khả năng chứa hành lý, cốp xe Ram Box của Ram được lắp đặt vào hai bên thùng xe. Chúng có thể chứa nhiều thứ cho một chuyến đi dã ngoại, còn có thể dùng làm tủ lạnh khi cần thiết. Ram có động cơ mạnh mẽ, êm ái, hệ thống hỗ trợ kéo rờ moọc với khả năng kéo lên đến 11,600 pound.
Xe Du Lịch Tốt Nhất Cho Đường Địa Hình, Cắm Trại: Land Rover Defender
Land Rover Defender có thể di chuyển dễ dàng, êm ái trên bất cứ loại địa hình nào. Từ những cung đường núi non hiểm trở cho đến đường xa lộ liên bang, chiếc Land Rover này đều cho cảm giác thoải mái, rộng rãi, dễ lái, giúp hành khách đến đích một cách thư giãn như lúc khởi hành.
Xe Du Lịch Đường Trường Tốt Nhất Cho Mùa Đông: Ford Bronco Sport
Ford Bronco Sport là một trong những chiếc xe lái mùa đông được MotorTrend yêu thích. Bronco Sport là sự kết hợp giữa tính thực dụng của một chiếc crossover nhỏ gọn và khả năng vượt địa hình của một chiếc Ford Bronco cỡ lớn. Kết quả cuối cùng là Bronco Sport chắc chắn, hiệu quả, mang lại sự tự tin bất kể đi trên loại địa hình nào trong mùa đông băng giá.
Xe Du Lịch Đường Trường Tốt Nhất Cho Mùa Hè: Ford Mustang
Không gì gợi lên hình ảnh “du lịch mùa hè” rõ ràng hơn việc lái một chiếc xe đến bãi biển với cửa kính hạ xuống, nhạc bật to, và tiếng động cơ V-8 gầm rú. Ở Mỹ hiện nay chỉ còn duy nhất một chiếc xe “cơ bắp” sử dụng động cơ V-8, và là một chiếc xe tốt. Mustang GT với động cơ V-8 5.0 lít công suất 456 mã lực, có đủ những phẩm chất tạo nên sự đặc biệt của một chiếc xe “cơ bắp”. Nó thực sự là một chiếc xe du lịch đường trường lý tưởng cho hai người. (HD)
Làm sao em thở nổi? Cứ ra vào thơ thẩn, không làm gì được hết. Định ôn bài lại phòng hờ thi khoá hai, nhưng chữ nhét không vô. Cầm quyển truyện “Tây-Tạng huyền bí và đau khổ” định đọc, nhưng em không thấy thích thú gì cả. Em lại loay hoay may quần áo cho bọn nhóc, nhưng cất tay không lên.
Chao ơi! em làm sao thế này? Lòng em buồn như bầu trời xám sắp mưa ngoài kia. Em cứ ra vào ngẩn ngơ. Buổi tối em ngồi ghế đu ngoài sân, dưới gốc cây nhãn nhìn muôn vì sao mà bâng khuâng không biết tương lai mình về đâu.
Bạn em cũng thế, chúng không biết làm gì ngoài đi thăm nhau để bù khú về chuyện thi cử vừa rồi. Đứa nào cũng hy vọng tràn trề, nhưng rồi lại lo âu như em. Những ngày ấy em như ngồi trên đống lửa, bồn chồn, lo lắng đủ cả. Trước hôm có kết quả Trọng đến nhà rủ em lên Thủ Đức xem bói cho bớt lo,nó lại hứa nếu đỗ sẽ khao em chầu Mỹ Vị Mỳ Gia ở Đakao nữa chứ. Em không tin mấy chuyện bói toán, chỉ tin chính vào bản thân mình, nhưng cũng chìu nó mà đi. Cô bói này rất nổi tiếng, bảo nó sẽ đậu. Nhưng hôm sau nghe kết quả, nó lại “out.” Thật là thê thảm.
Ngày ấy lớp của em và lớp Trọng thi đỗ rất nhiều, tại sao lại sót một mình tên nó? Lúc nghe đọc số báo danh và tên em, tim em như ngừng đập. Mặc dù thi xong làm bài được, em đã tiên đoán như vậy, nhưng vẫn lo âu. Giờ thì em với nỗi vui mừng chảy ùa giữa đám thí sinh vui buồn ngẩn ngơ, lo âu chờ đợi đọc tên mình. Người ta bảo năm nay đậu nhiều, mà hai cô bạn của em học rất khá lại “out.” Khóc oà. Em thấy thương bạn quá, nhưng không nói được lời gì cả, đành im lặng.
Thế rồi anh chị làm tiệc khao cho em. Hôm ấy anh bạn em bận đi công tác ở Hương Điền (Quảng-Trị) của trường anh ấy và trường Chiến Tranh Chính Trị, em chỉ mời Trọng dù biết nó đang buồn hỏng thi, để nó chung vui chút nào, hơn là ngồi nhà.. khóc. Cô nàng cố gắng đến. Hôm ấy có anh bạn của chị Nguyệt, và anh Triết, bạn của anh chị hai đến dự.
Câu chuyện hôm ấy bọn em nói về tương lai, vì điều em quan tâm nhất là: Giàu không phải là cứu cánh của hạnh phúc.
Ngày ấy, em có tuổi trẻ với lý tưởng sáng ngời trước mắt, chưa lần vấp ngã, chưa lần khổ đau tình yêu nên phương châm của em là: Không cần chọn người hôn phối giàu, không cần họ có địa vị cao và không lấy người không yêu, quan trọng là tự lực cánh sinh, không ỷ vào ai. Nhưng rồi em đúng hay sai?
***
Rồi Trọng cũng đỗ khoá hai, nụ cười rạng rỡ. Nó rủ em đến nhà Phượng đòi bánh trung thu, vì năm nào nhà Phượng cũng làm và cho bọn em xơi bánh dẻo rất ngon. Năm nay Trọng không khao như năm trước, nó xìu rồi. Năm rồi chị em nó cùng thi đỗ, nên nhà Trọng tổ chức vui tưng bừng, mời nhóm bọn em và bạn chị Sang nó kéo đến chật cả nhà, vì anh chị nó nuôi một chuồng chim cút, nên cả bọn tha hồ ăn một bữa chim cút quay ngon lành, cùng các món khác khá linh đình.
Sau đó bọn em còn chung tiền nhau ăn khao nhà của Phòng ở Tân Định, cũng thật vui vì rủ nhiều bạn trong lớp đến. Trong quyển lưu bút bé xíu của em, Thanh Hằng viết thật dễ thương, trong sáng.
Em nhớ nhất là hôm chị Nữ khao em chầu kem ở tiệm Caravelle. Chị và cậu em họ “bé” Sáu đến nhà em, sau cơn mưa dài, trời chiều lành lạnh, nhàn nhạt buồn. Chị Nữ học trên em một lớp. Chị có nhiều nét độc đáo, dễ thương. Sáu học trường Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định, vừa mới đỗ tú 1, và rất lễ phép đến ngoan. Sáu chơi nhạc trong ban nhạc trường.
Ba người gởi xe ở đường Tự Do rồi chui vào tiệm Caravelle. Không khí im lắng, lạnh và êm đềm. Sáu gọi một ly chocolate sữa hột gà, còn em và chị Nữ gọi kem đặc biệt ba màu caravelle thật đầy, kèm thêm chiếc bánh kẹp ngon tuyệt cú mèo. Ngồi ăn mà chị mãi nhắc đến anh Bửu, người yêu của chị. Anh ấy đang du học bên Mỹ.
Chị kể, ngày trước anh Bửu hay đưa chị vào đây, ngồi ở góc bàn kia. Anh gọi cho chị ly kem như thế này, mà chị đi chung một đám bạn đông lắm, vui lắm. Chiếc nhẫn này của anh ấy cho chị đó.
Chị buồn buồn kể thật nhiều, giọng đầy nước mắt. Em xúc động, thương chị chung thủy chờ anh… nhưng người đi, biết có nhớ người ở lại hay không? Sau đó chị ra trường, em ít gặp chị. Có lần em đi chợ Bà Chiểu gần nhà chị, em mừng vì thoáng thấy chị, vẫn dáng buồn buồn và có vẻ ngẩn ngơ hơn lúc chị còn đi học, khiến tim em thắt lại: Sao chị thế này, anh Bửu chưa về ư? anh quên chị thật rồi. Nghĩ vậy, em không dám đến gặp chị, sợ chị lại khóc.
***
Hơn tháng sau anh bạn em đi công tác cứu trợ đồng bào chiến nạn ở Hương Điền về, khao em chầu kem, cũng ở Caravelle nữa. Em đi cùng chị Nguyệt. Chị ấy trong tunis hồng, đen và em với bộ vàng, trắng, còn anh chỉ có bộ treillis quân y mới toanh. Em và chị Nguyệt cũng gọi kem ba màu.
Anh kể về chuyện đi cứu trợ ấy, nghe buồn mà thương dân quê mình quá. Dân chúng bị thương và chết nhiều. Các sinh viên phải làm việc suốt ngày như băng bó vết thương, cho thuốc và tải thương rất nặng nhọc. Những chiếc băng ca ban ngày khiêng xác chết, ban đêm các anh ngủ trên đó. Thư về cho em, Hiền gởi kèm theo nhành lúa non hái trên cánh đồng quê, em vẫn còn giữ gìn nhánh lúa non đó, của thuở ban đầu ngây thơ, đẹp làm sao!
Về đây phố thị vẫn yên bình, thiên hạ vẫn vui chơi, dân mình đã quen với chiến tranh từ bao ngàn năm rồi. Và cái chết của người lính hay dân chúng ở vùng giao tranh thì đã quen rồi, có buồn thương như em, cũng không giúp được gì..
Nên buồn cười, anh ta bày trò xem bói khoa học, về tên của em và chị Nguyệt vì hai chị em đều có hai tên. Chắc thầy bói đã có cúng tổ nên chị Nguyệt tin như thần. Sau đó đi chụp ảnh bên cạnh công trường Nguyễn Huệ có vòi phun nước rất đẹp. Đi bên cạnh bộ quân phục của anh, như rằng em cũng ngầm hãnh diện vì anh đã xoa dịu phần nào nỗi đau của quê hương khói lửa này. Trời bắt đầu hoàng hôn, anh gọi xích lô đưa hai chị em về vì biết ba me đang lo lắng.
Ngày đó muốn hình màu đẹp, phải gửi ra ngoại quốc rửa và em đã có những tấm ảnh để đời, bây giờ còn treo trên tường nhà sau hơn 50 năm dài.
(Hình minh họa: visualsofdana/Unsplash)
Những ngày đó bọn em đi tìm hết các trường đại học như Sư Phạm, Khoa Học, Dược Khoa, Văn Khoa… đến mỏi cả chân. Nhưng khi là sinh viên, em mới biết không còn lý tưởng hấp dẫn như lúc trước đã nghĩ: Cái học của nước mình còn nhiều lạc hậu quá, nên sinh viên học rất vất vả.
Trừ đại học Dược Y Nha khoa là khang trang, sạch đẹp, còn lại đa số các trường khác rất cũ kỹ, sân ngập cỏ tranh, phòng ốc nhện giăng, sơn tróc tường loang lỡ trông thật buồn bã. Cả miền Nam, chính phủ đã cố gắng đào tạo những nhân tài từ những ngôi trường như thế,vì ngân sách quốc phòng phần nhiều dồn vào chiến tranh, không còn đến hậu phương. Thấy thương các sinh viên nghèo nước mình ngày đó vô cùng, đa số đều chấp nhận hoàn cảnh đất nước và họ học rất giỏi (một phần là để không bị động viên ra chiến trường) với lý tưởng rất trong sáng.
Hè năm ấy, cô Lệ Tuyết dạy việt văn cũng viết cho em, rằng: “Em sẽ rời T-V., không còn là nữ sinh, nhưng có gì bắt buộc rằng đời sống sinh viên không đáng yêu bằng đời sống nữ sinh đâu. Đời lúc nào, ở đâu và bao giờ cũng có thể thắm tươi hết, nếu hồn chúng ta tươi sáng.”
Lời cô viết vẫn còn giá trị đến bây giờ, mỗi khi đọc lại em càng thấm thía, thương cô vô cùng.
Có những buổi chiều bạn bè đến chơi thật vui. Ngoài chuyện chọn phân khoa ra, bọn em cũng có đứa khuyên nên nộp đơn thi vào Bộ Giáo Dục để vừa làm vừa học là tiện nhất, không để bố mẹ nuôi hoài nữa. Điều này em thấy có lý, vì ba em cũng sắp về hưu rồi. Nhưng đi làm… chợt dưng em thấy bâng khuâng, một nỗi lo lắng chạy dài trong đầu. Em sắp bước xuống cuộc đời đó ư? em sắp làm người lớn đó hở? Mi ơi! Mi không còn đùa nghịch nữa, mà phải ăn nói đi đứng chững chạc, để làm người lớn với người ta chứ! Chợt dưng em ghét xã hội người lớn, như những gì chị Hai và chị họ em đã nói hôm nào: “Người lớn là tham nhũng, là đi cửa hậu, là rỗng tuếch…”
Ôi, em không muốn bước vào xã hội đó, xã hội xám không còn màu hồng của bọn em mà em thì vụng dạy quá đỗi, biết đâu mà ngờ!
Đôi khi nhìn xã hội qua các sách báo, em lại băn khoăn: “Cuộc đời là cái gì? có phải học nhiều, biết nhiều để khổ nhiều không? Tại sao học sinh lại nổi loạn? có phải vì xã hội đã có nhiều bùn đen và có rất ít người trong sạch để xây dựng tốt lại?”
Em chợt so sánh ngay trong phạm vi gia đình, cũng là một xã hội nhỏ bé, gồm những hữu thể có những cá tính khác biệt nhau, em thấy bực bội những khi chị em không biết xử sự cho ổn thỏa. Con người vốn ích kỷ và cầu lợi. A, em biết rồi, ngay chính trong nhà còn như vậy, thì hỏi chi xã hội xô bồ ngoài kia.
Xã hội mình có nhiều đổ nát, nhiều thành kiến. Và con người đã chán nản, đã thụ động, sẵn sàng ngờ vực, thù hằn dù với đối tượng tốt. Họ đã quy nạp và phóng đại. Họ đã lười suy nghĩ để thành kiến, từ những việc xảy ra làm kinh nghiệm, họ đã để thấm nhuần vào tim óc, và sẵn sàng phê phán vô ý thức cho hậu quả, chỉ vì cùng nguyên nhân câu chuyện xảy ra, cùng có một điều kiện.
Thế nên, học ở trường em chỉ thấy lý thuyết rất hay, nhưng khi vào đời là cả một vấn đề may rủi hay sao? Cứ nghĩ suy lung tung rồi em buồn lo vớ vẩn, nếu không có bạn rủ đi ăn khao nhà nó, thì em sẽ chết mất vì các tư tưởng không muốn “nhập thế” này.
***
Buổi tiệc trà ăn khao nhà Tố Châu mời chị Nguyệt và em thật vui. Châu và Hoàn khao chung, nên mời khá đông bạn bè. Nhìn ổ bánh “kem” chị Tố Liên làm to và cao mấy từng có tên hai đứa nó, mà phát thèm. Buổi tiệc linh động nhờ những trò chơi vui nhộn của các bạn hướng đạo Đà Lạt.
Châu sắp chỗ em ngồi cạnh anh bồ của Hoàn và đối diện bên đầu bàn kia là Châu và Hoàn. Các trò chơi làm bọn em cười muốn nứt bụng. Hoàn bắt em và anh bồ nó phải nhắm mắt, đút bánh kem cho nhau ăn. Trời ơi, em sợ bị bánh nhép trên mặt, trên tóc là chít, tim em cứ đập thình thình. Lúc đếm 1, 2, 3 xong thì em được cho ăn rất đẹp, còn anh ấy bị crème loe ra miệng ra mặt, khiến cả bàn tiệc 24 người ôm bụng cười lăn…
Đến màn đơn ca, hòa nhạc, các bạn Châu lại đề nghị em hát. Em ngượng quá, nhưng biết làm sao. Thế là em phải hát, hát và nghe mình hát, em hát như khóc theo từng lời nhạc, nhỏ nhẹ, xót xa làm cả bàn nghe lặng lẽ. Từng lời em ca cao vút, lạ hoắc, mút mù, như chưa bao giờ em hát hay như vậy.
Có hôm nhỏ Phượng bò đến, rủ đi bơi. Em và nó là hai đứa mê bơi nhất, có cả thẻ hội viên của câu lạc bộ hồ tắm Lido, dành cho sỹ quan, nhưng anh Hai làm thẻ cho em, còn Phượng thì nhờ chú nó. Nhà Phượng có ông bà cô chú ở chung một nhà rộng lớn, rất hạnh phúc. Nhớ năm học đệ ngũ, sở Thanh Niên Đô Thành trợ cấp cho hai trường Trưng Vương và Gia Long học bơi, gọi là lớp bơi lội Mầm Non. Em rủ Phượng ghi danh, bọn em học tại hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm gần trường, thầy Dõng dạy. Nhưng học được gần một năm,vì số học sinh trường em tham gia ít quá, nên phải học chung với trường Gia Long, tại hồ bơi của họ, nên nhóm T-V. dần dần nghỉ luôn.
***
Lại chuyện chọn trường. Một hôm bỗng xuất hiện ba chàng “ngự lâm pháo thủ” trước cổng nhà, em cứ tròn mắt không biết là ai. Sau đó em mới nhớ là anh Nghĩa, em của chị Dung, bạn dạy cùng trường với chị hai của em, đã gặp hôm dự tiệc cưới của chị Dung, từ hai năm trước.
Hôm ấy, tiệc đám cưới chị Dung thật vui. Trong nhóm chỉ có em và anh Nghĩa là trẻ trung nhộn nhịp nhất. Hai đứa ngại ngùng không dám nói chuyện gì cả, chỉ lo service nước cho khách, nên phải chờ tàn tiệc mới được ăn chung với họ hàng, nên đứa nào cũng đói meo. Thế nên em rủ đám con nít cháu chị Dung ăn vụng trước. Bất ngờ anh Nghĩa lại lò mò đến, thấy đám này hỷ hả ăn sung sướng quá, anh ta cũng nhập bọn nốt,vui ơi là vui.
Bây giờ nghe em đang chọn phân khoa, anh đi với hai anh bạn đến nhà em, xung phong hướng dẫn tận tình vì các chàng đã ra lò rồi. Anh ấy đang dạy toán đệ nhị cấp, chả biết chán chê thế nào mà khuyên em nên chọn dược hay ngân hàng là tốt nhất. Một chàng đang làm giảng nghiệm viên cho đại học Khoa Học thì rất thoải mái vì thấy sinh viên xem anh như bạn thôi. Còn chàng trung úy kia kể chuyện về lính Lôi Hổ oai hùng, chỉ thích các cô học Luật, chả thế mà trường Luật có vài bản nhạc thơ mộng vô cùng đó chăng? Buồn cười lúc về ba chàng cứ giành nhau đem đơn thi đại học cho em.
Thế rồi, em cũng thi vào Dược Khoa, chỉ thi thử thôi vì em biết mình khó qua khỏi toán lý hoá. Và đúng như vậy. Hôm đầu làm bài được hết cả, hôm sau môn lý hóa làm nửa chừng, biết không qua khỏi, em bỏ ra về. Đứa ngồi cạnh xin bài làm đó, em cho nó. Ra về, em thấy mình nhẹ nhàng, không vướng bận chi nữa vì cổng trường Văn-khoa đang chào đón em rồi.
Thật đúng như lời ông giáo sư em gặp ở tiệm ảnh Duy Hy, Đakao đã nói với em: “Văn khoa tuy là trường “chó ỉa” đấy nhưng cô cứ lấy chứng chỉ rồi đi dạy khế ước là tốt nhất, không cần thi vào Sư-phạm, cực lắm.”
***
Nhưng từ ngày ấy, bọn em chưa đứa nào có ý tưởng xây dựng lứa đôi tốt đẹp. Lúc ấy ở nhà thờ Ba Chuông, có sư huynh Mai Tâm giảng dạy lớp “dự bị hôn nhân.” Đây là một luồng gió mới thổi vào nền giáo dục từ chương, tù hãm vì bao năm chiến tranh chưa cải tổ lại được. Nhưng lớp chỉ như đáp ứng lại trào lưu xã hội thôi, không nằm trong học đường, nên số học viên rất đông. Em không có giờ đến nghe, vì học mà không hành cũng thành vô dụng. Em nghĩ vấn nạn lớn nhất là: Hôn nhân dễ thành ngục tù, gông cùm, xiềng xích trói buộc nhau. Họ làm khổ nhau hơn là đem hạnh phúc cho nhau như em đã nghe và đã thấy ở các người lớn.
Bạn em cũng đồng ý với em và sẽ học kinh nghiệm của các anh chị mình. Nhưng khó lắm, vào đời mới biết. Em suy tư rất nhiều để tìm cho mình con đường sáng, rất “cách mạng,” nghĩa là: Hãy cho chàng được tự do thở khí trong lành để chàng phát triển hết tài năng. Em không thay đổi chàng theo ý mình, vì chàng sẽ thành loại “zombi” mà thôi. Hạnh phúc con người là sự tự do. Điều này chỉ có sự hiểu biết và lòng yêu thương vô bờ mới làm được việc ấy.
Nhưng lại có lúc em chống đối lại quan niệm hẹp hòi về thành kiến xã hội, phụ nữ phải lập gia đình, phải có con trai nối dõi cho nhà chồng, phải thế này thế kia. Tại sao mình phải lệ thuộc vào giáo điều của Khổng Tử xưa rích ấy. Vì người phụ nữ vẫn thành công trên đường đời không cần có đàn ông, nhưng người đàn ông thành công luôn luôn có bóng phụ nữ bên cạnh.
Phải thế không?
Em đã sống theo lý tưởng về hạnh phúc gia đình mà em đã nghĩ. Nhưng ngày ấy em quá ngây thơ, không biết rằng lý tưởng ấy chỉ có hạnh phúc với người phối ngẫu có cùng chí hướng với mình, em nào biết cuộc đời thường đi ngược chiều hơn là đồng chiều với mình. Thế nên, nào ai thoát khỏi dòng nghiệp lực của đời mình. Mấy ai biết mà ngờ.
TOKYO, Nhật (NV) – Thứ Sáu, 15 Tháng Tám là tròn 80 năm kể từ ngày Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố Nhật đầu hàng trong Đệ Nhị Thế Chiến, nhưng khi các nhân chứng sống dần dần rời xa trần thế và ký ức phai mờ thì câu hỏi đặt ra cho Nhật là quốc gia này sẽ giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu về chiến tranh ra sao, theo phóng sự do hãng tin AP ghi nhận.
Chính phủ tổ chức một buổi lễ cấp quốc gia tại hội trường Budokan ở Tokyo vào buổi trưa, trùng với thời điểm đài phát thanh quốc gia công bố phần phát biểu dài 4 phút rưỡi của Nhật Hoàng Hirohito được ghi âm trước vào ngày 15 Tháng Tám, 1945.
Nhật Hoàng Naruhito (phải) và Hoàng Hậu Masako nghiêng mình hôm 15 Tháng Tám ở Tokyo, trong nghi thức tưởng niệm người chết trong chiến tranh, đánh dấu 80 năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Cho tới tận ngày nay, trách nhiệm của ông Hirohito trong cuộc chiến vẫn còn gây tranh cãi và Nhật vẫn còn vất vả trong việc nhìn nhận quá khứ đầy bom bạn, cả trong nước lẫn ở các quốc gia Á Châu từng bị họ xâm lược đẫm máu.
Năm 1995, ông Tomiichi Murayama, thủ tướng lúc bấy giờ, đã tạ lỗi cho hành động xâm lược của Nhật tại Á Châu. Lời xin lỗi được hoan nghênh ở ngoại quốc, nhưng từ đó tới nay liên tục bị những người theo chủ nghĩa xét lại và những người chối bỏ trách nhiệm phản đối.
Kể cả sau vụ thả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, chính quyền quân sự vẫn không ngừng tranh cãi rằng liệu có nên chấm dứt chiến tranh hay không và bằng cách nào.
Một ngày trước khi tuyên bố đầu hàng, Nhật Hoàng Hirohito vận bộ quân phục uy nghi đường bệ và diện kiến các viên chức chính phủ cao cấp trong một chiến hào tại Hoàng Cung nhằm phê chuẩn cho kế hoạch đầu hàng của Nhật.
Hàng loạt nhân viên đài truyền hình quốc gia NHK đã xuất hiện mà không ai hay biết, sau đó ông Hirohito ghi âm phần phát biểu hai lần và hoàn tất vào nửa đêm hôm đó. Các viên chức Hoàng Cung đã giấu các bản ghi âm ngăn không cho một nhóm sĩ quan quân đội phá hoại sau khi chiếm giữ đài truyền hình.
Trong tình cảnh hỗn loạn, các viên chức Hoàng Cung đã đưa các bản ghi âm tới NHK an toàn để phát sóng vô tuyến vào trưa 15 Tháng Tám, 1945. Từ lúc đó cho tới khi tuyên bố đầu hàng, hàng loạt trường hợp tự tử, âm mưu đảo chánh và xung đột đã nổ ra giữa các sĩ quan quân đội.
Các hoạt cảnh hành động gay cấn trước khi phần phát biểu của ông Hirohito được phát sóng vài ngày được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh “Japan’s Longest Day” (Ngày Dài Nhất Nhật), ngoài ra còn có một cuốn tiểu thuyết bằng hình ảnh.
Đó cũng là lần đầu tiên phần lớn dân Nhật được nghe giọng của ông Hirohito vì ông được coi như một vị thánh sống. Nhưng bản ghi âm lại khó nghe vì phẩm chất âm thanh kém cũng như việc ông dùng lời lẽ khó hiểu. Tuy nhiên, thông điệp thì rõ mồn một: Nhật đã bại trận.
Bà Fumiko Doi nhớ lại thời khắc bà và hàng xóm quây quần tại nhà bà để lắng nghe chiếc radio để trên nóc tủ. Bà không hiểu chính xác từng lời, nhưng sau đó hiểu rằng đó là tuyên cáo đầu hàng của Nhật.
“Tôi chỉ ước chi Nhật Hoàng ra lệnh chấm dứt chiến tranh sớm hơn,” bà Doi nói.
Vụ ném bom Nagasaki và vụ tấn công Hiroshima ba ngày trước đó đã tước đi sinh mạng của hơn 210,000 người và khiến nhiều nạn nhân bị các bệnh liên quan tới phóng xạ.
Lúc 11 giờ 2 phút sáng 9 Tháng Tám, 1945, lúc đó bà Doi đang có mặt trên một chuyến tàu cách nơi oanh tạc cơ B-29 của Mỹ thả trái bom nguyên tử 3 dặm (5 km). Mẹ và hai trong số ba người anh em ruột của bà đã qua đời vì ung thư, còn hai người chị em thì đang sống dở chết dở.
Sau khi Mỹ ném bom Tokyo vào ngày 10 Tháng Ba, 1945, hơn 100,000 người chết. Hàng hàng lớp lớp xe vận tải chở đầy nạn nhân bị phỏng nặng đã khóc lóc đau đớn và xin nước uống, nhưng vì thiếu thốn dụng cụ y tế, điều tốt nhất bà Reiko Muto có thể làm là an ủi họ.
Nhưng chiến tranh chấm dứt không đồng nghĩa với khó khăn cũng lập tức chấm dứt theo. Bệnh viện và trường điều dưỡng của bà Muto bị quân đồng minh chiếm đóng, mặc dù bà vẫn tốt nghiệp hai năm sau đó và đeo đuổi sự nghiệp điều dưỡng nhi khoa.
Bà của bà Tamiko Sora rất tôn kính Nhật Hoàng, và việc ông thừa nhận thất bại của Nhật chắc hẳn đã khiến bà nản lòng hơn nhiều so với những gì gia đình tưởng tượng, bà cho biết.
“Kể cả trẻ con mà còn thấy chiến tranh kinh hoàng và chết chóc,” bà Sora nói.
Con trai và cháu trai Nhật Hoàng Hirohito từng nhiều lần bày tỏ lòng ăn năn tột cùng, nhưng kể từ năm 2013, các đời thủ tướng lại không xin lỗi các nạn nhân Á Châu trong cuộc xâm lược của Nhật khi chính phủ có khuynh hướng theo chủ nghĩa xét lại.
Cháu trai của ông Hirohito, đương kim Nhật Hoàng Naruhito, từng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhắc lại lịch sử bi thương của chiến tranh cho thế hệ trẻ. Ông từng viếng thăm Iwo Jima, Okinawa và Hiroshima, và còn có thể tới Nagasaki cùng con gái, Công Chúa Aiko, vào Tháng Chín.
Ông Shigeru Ishiba, thủ tướng Nhật, có quan điểm trung lập hơn về lịch sử thời chiến tại Nhật, nhưng cũng cho biết ông quyết tâm tiếp tục truyền tải bi kịch của chiến tranh. (TTHN) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đang đón nhận sức ủng hộ từ nhiều nơi trên thế giới trong cố gắng của ông giành Giải Nobel Hòa Bình qua những đề cử từ Pakistan, Cambodia, Israel và các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa khi ông đề cao vai trò của mình trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt nhiều cuộc xung đột toàn cầu, tờ The Hill loan tin hôm Thứ Tư, 13 Tháng Tám.
Thứ Sáu này có thể là thử thách ngoại giao lớn lao nhất của ông Trump từ trước tới nay khi ông ngồi lại với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, điều mà ông Trump đã phải vất vả mãi khi tìm cách giải quyết sao cho ổn thỏa mối oan cừu giữa hai đối thủ từ năm 2014 đến nay, sau khi Nga dùng võ lực sáp nhập Crimea của Ukraine vào lãnh thổ của mình.
Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, lên phi cơ Air Force One ngày 15 Tháng Tám ở Căn Cứ Hỗn Hợp Andrews, Maryland, tới Alaska gặp ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)
Nhưng ông Trump lại thành công trong các cuộc xung đột lâu dài khác. Các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan, những quốc gia đã đánh nhau vì tranh chấp lãnh thổ trong nhiều thập niên, đã đưa ra đề cử chung cho ông Trump lãnh Giải Nobel Hòa Bình khi họ đến Tòa Bạch Ốc hồi gần đây để tham dự một hội nghị thượng đỉnh tìm hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian.
Tòa Bạch Ốc đang công khai lập luận rằng “đã quá muộn” khi trao cho Tổng Thống Trump giải thưởng cao quý này. Một nguồn tin thân cận với Trump World cho biết Tòa Bạch Ốc có “ý thức sâu xa” trong việc phải trao giải thưởng đó cho Tổng Thống Trump, đồng thời nói thêm rằng “xét về mặt giá trị, điều đó chẳng có gì là quá đáng đâu.”
Danh sách những người và quốc gia đồng ý trao giải cho ông Trump ngày càng dài thêm ra.
Pakistan đề cử ông Trump cho giải thưởng này vì vai trò trung gian hòa giải cuộc ngưng bắn giữa nước này và Ấn Độ vào hồi Tháng Năm. Sau khi nhà lãnh đạo Mỹ giúp chấm dứt được một cuộc xung đột khác giữa Cambodia và Thái Lan, Pakistan liền cho biết họ đề cử ông Trump lãnh Giải Nobel Hòa Bình.
Ông Hun Manet, thủ tướng Cambodia, ca ngợi “những đóng góp mang tính lịch sử của Tổng Thống Trump là xây dựng hòa bình có hiệu quả” khi đề cử ông.
Chỉ có Ấn Độ là phủ nhận việc nhà lãnh đạo Mỹ có đóng vai trò trong các quyết định quân sự của mình, cho rằng tự ý Ấn Độ và Pakistan đứng ra thương lượng cuộc ngưng bắn với nhau mà thôi.
Dân Biểu Darrell Issa (Cộng Hòa-California) hồi Tháng Ba cho biết ông sẽ đề cử Tổng Thống Trump cho giải thưởng này, và đến Tháng Sáu, Dân Biểu Buddy Carter (Cộng Hòa-Georgia) cũng đã đề cử ông Trump, với lý do vị tổng thống Mỹ đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel.
Giải Thưởng Nobel Hòa Bình được Ủy Ban Nobel Na Uy trao tặng vào Tháng Mười Hai mỗi năm cho một người từng có nỗ lực hành động để mang lại hòa bình giữa các quốc gia. (TTHN) [qd]