HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mặc dù xuất cảng vaccine nhưng hiện Việt Nam có 248 ổ dịch tả heo Phi Châu tại 20 trong số 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.
Báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Bảy dẫn phúc trình của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Việt Nam cho hay, từ đầu năm đến nay Việt Nam đã tiêu hủy 30,000 con heo bị bệnh.
Dịch tả heo Phi Châu đã lan đến 20 trong số 34 tỉnh, thành ở Việt Nam. (Hình: Thành Sự/Tuổi Trẻ)
Nguy cơ dịch bệnh dịch tả heo Phi Châu được ghi nhận có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các tỉnh có tổng đàn heo nhiều, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi heo, nguồn cung thực phẩm và môi trường.
Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố huy động lực lượng để kịp thời xử lý dứt điểm các ổ dịch tả heo, không để bùng phát dịch bệnh và xử nghiêm các trường hợp che giấu hoặc chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. Đồng thời có chính sách trợ giúp người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh.
Ngoài ra, chính quyền các địa phương được yêu cầu xử nghiêm các trường hợp vứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
Cùng ngày, một bản tin của hãng Reuters cho biết, bệnh dịch tả heo có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung cấp lương thực tại Việt Nam.
Hồi năm 2023, Việt Nam đã phê duyệt việc sử dụng vaccine dịch tả heo Phi Châu đầu tiên do Việt Nam sản xuất, nhưng các quan chức cho biết tỷ lệ heo được chích vaccine vẫn còn thấp.
Một cán bộ thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ khoảng 30% số heo tại tỉnh này được chích vaccine.
Nguyên do được cho là khả năng cung cấp vaccine có hạn hoặc địa phương không đủ chi phí.
Dịch tả heo Phi Châu được ghi nhận “diễn biến phức tạp” tại tỉnh Phú Thọ. (Hình: Tuổi Trẻ)
Cả giới chức Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường lẫn đại diện công ty AVAC Việt Nam, nhà sản xuất vaccine dịch tả heo Phi Châu, đều không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
AVAC cho biết hồi tháng trước họ đã bán được 3 triệu liều vaccine ngừa dịch tả heo Phi Châu tại thị trường nội địa và xuất cảng 600,000 liều sang Philippines và Indonesia. (N.H.K) [qd]
Cuộc chiến thuế quan (tariff) mà ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, phát động, chống lại cả thế giới, đến nay đã hơn ba tháng nhưng không làm cho kinh tế Mỹ chao đảo hoặc suy thoái như cảnh báo của các chuyên gia kinh tế. Có phải các chuyên gia dự đoán sai hay bây giờ chỉ là thời kỳ im ắng trước cơn bão sắp đến?
Người tiêu dùng “tranh thủ” mua sắm những hàng hóa mà họ sợ sẽ tăng giá sau khi biểu thuế của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, chính thức được thực thi. Trong hình, người dân mua sắm tại một siêu thị Á Châu ở Monterey Park, California, ngày 9 Tháng Tư. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Ông Trump coi thuế quan là cách để tăng nguồn thu vào ngân sách liên bang Mỹ, bảo vệ sản xuất trong nước, lôi kéo các hãng xưởng về lại Mỹ và đạt được những thỏa thuận thương mại có lợi với bạn hàng.
Chập chờn thuế quan
Sau khi giáng đòn thuế quan trừng phạt vào Canada, Mexico và Trung Quốc vì các nước này không tích cực ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp và buôn lậu ma túy fentanyl vào Mỹ, ngày 2 Tháng Tư, ngày ông Trump công bố mức “thuế đối ứng” (reciprocal tariff) cao ngất ngưởng lên tất cả các nước bạn cũng như thù. Ngày công bố biểu thuế quan được ông gắn cho cái tên rất kêu là “Ngày Giải Phóng” – ngày nước Mỹ không còn bị thế giới bên ngoài lợi dụng và bóc lột.
Nếu coi thị trường chứng khoán là “phong vũ biểu” của nền kinh tế, là câu trả lời đối với các chính sách của chính phủ thì thị trường đã phản ứng rất tiêu cực với “Ngày Giải Phóng” của ông Trump. Chứng khoán giảm mạnh sau công bố của ông và sang ngày 3 Tháng Tư, nhà đầu tư tranh nhau bán tháo cổ phiếu.
Hôm đó, chỉ số S&P 500 giảm 274 điểm (4.88%) – mức giảm trong một ngày lớn thứ hai trong lịch sử chỉ số này; chỉ số Nasdaq của các tập đoàn công nghệ giảm 1,050 điểm (5.97%) – mức giảm lớn nhất của chỉ số này từ trước tới nay; còn chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) cũng giảm 1,679 điểm (3.98%) – mức giảm nhiều thứ năm trong lịch sử của thị trường chứng khoán.
Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng, chính sách thuế quan vô lý của ông Trump sẽ đẩy giá tiêu dùng lên cao, nạn thất nghiệp sẽ tràn lan và kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái nội trong năm nay.
Hoảng sợ trước đà sụp đổ của thị trường, chỉ vài ngày sau, ông Trump đình hoãn việc thực thi biểu thuế đối ứng mà ông vừa công bố, chỉ áp dụng mức 10% trong 90 ngày và hứa hẹn trong thời gian đó, chính phủ của ông sẽ hoàn tất 90 thỏa thuận thương mại với 90 nước theo những điều kiện có lợi cho Mỹ.
Chín mươi ngày trôi qua vào ngày 9 Tháng Bảy, ông Trump lại hoãn tiếp tới ngày 1 Tháng Tám… Việc ban hành rồi đình hoãn thuế quan đã khiến ông Trump bị gán cái nhãn “tổng thống TACO” (Trump Always Chicken Out) mà ông rất ghét. Sau nhiều đòn tấn công và trả đũa, ông cũng tích cực liên lạc với Trung Quốc và tại các cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ, và London, Anh, hai bên đạt được một thỏa thuận sơ bộ giảm thuế quan từ mức ba con số đồng thời đình hoãn 90 ngày, đến ngày 12 Tháng Tám, để tìm kiếm một hiệp định thương mại mới.
Thời kỳ đình hoãn sắp hết. Mỹ đã không ký kết được 90 thỏa thuận thương mại như đã hứa mà chỉ đạt thỏa thuận “khung” chưa có chi tiết cụ thể, với Anh, Việt Nam và Indonesia. Với các nước khác, ông Trump chỉ gửi thư thông báo mức thuế quan mà họ phải chịu khi bán hàng vào Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 1 Tháng Tám sắp tới.
Nhìn chung, các mức thuế do Washington đơn phương ấn định và thông báo bằng thư đều tương tự, hoặc tăng giảm không đáng kể, so với mức thuế đối ứng cao vòi vọi mà ông Trump công bố trong “Ngày Giải Phóng” 2 Tháng Tư.
Việc đưa ra các mức thuế quan phi lý, rồi đình hoãn, rồi tiếp tục đình hoãn không chỉ làm cho các thị trường hàng hóa biến động thất thường mà còn tạo ra tình trạng “bất định” (uncertainty) khiến cho các nhà quản trị doanh nghiệp không thể lượng định tình hình và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
Thuế quan đang làm cho “Nước Mỹ vĩ đại trở lại?”
Ba tháng sau “Ngày Giải Phóng” kinh tế Mỹ vẫn tỏ ra mạnh mẽ, chưa có dấu hiệu chao đảo như lo sợ. Tuy các nhà công nghiệp chưa chuyển hãng xưởng về Mỹ, số công ăn việc làm được tạo ra không nhiều như mong đợi nhưng đã có một số tín hiệu lạc quan.
Ngân sách liên bang đã thu được $80 tỷ từ thuế nhập cảng hàng hóa, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc tính rằng, nước Mỹ nhập cảng khoảng $3,000 tỷ hàng hóa mỗi năm (năm 2024 là $4,110 tỷ), nếu thuế quan 20% thì tiền thuế thu về tương đương $600 tỷ mỗi năm hoặc $50 tỷ mỗi tháng.
Ba tháng đình hoãn vừa qua, mức thuế bình quân chỉ là 10% nhưng tiền thuế thu được vẫn cao do các công ty đẩy mạnh mua hàng, đưa vào tồn kho, trước khi các mức thuế mới có hiệu lực. Cần nhắc lại là phần lớn số tiền $80 tỷ này là do các công ty nhập cảng hàng vào Mỹ đóng, để rồi sau này họ sẽ tính vào giá hàng bán ra, nghĩa là nó được lấy từ túi của người dân Mỹ.
Lạm phát đã không tăng mạnh như dự báo. Dữ liệu mà Bộ Thương Mại công bố hôm Thứ Ba, 15 Tháng Bảy, cho thấy trong Tháng Sáu, chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index – CPI) tăng 2.7% so với một năm trước, cao hơn mức 2.4% của Tháng Năm. Nếu loại trừ giá thực phẩm và xăng dầu vốn biến động thất thường thì chỉ số lạm phát “lõi” (core inflation) Tháng Sáu đã tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát tiếp tục tăng – dù không mạnh – là yếu tố khiến Ngân Hàng Trung Ương (Fed) chần chừ, chưa giảm lãi suất, bất chấp ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, phải chịu áp lực chính trị rất mạnh từ Tổng Thống Trump.
Cũng theo dữ liệu của Bộ Thương Mại, thị trường bán lẻ trong Tháng Sáu đã vượt quá kỳ vọng của các nhà quan sát. Doanh số bán lẻ tăng 0.6% sau khi sụt giảm hai tháng trước, nếu không tính xe hơi thì con số này là 0.5%; có 10 trong 13 chủng loại hàng hóa ghi nhận mức tăng cho thấy sức mua của người tiêu dùng Mỹ vẫn còn khả quan dù nỗi lo tương lai kinh tế bất định vẫn làm cho người dân thắt chặt chi tiêu. Nhiều nhà kinh tế thì nhận định, doanh số bán lẻ tăng vì người tiêu dùng “tranh thủ” mua sắm những hàng hóa mà họ sợ sẽ tăng giá sau khi biểu thuế của ông Trump chính thức được thực thi.
Thị trường việc làm vẫn khá ổn và tỷ lệ thất nghiệp vẫn dao động quanh mức 4.1% lực lượng lao động như trong ngày ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
Hài lòng với hiện tượng lạm phát không tăng nhanh, cuối tuần trước, ông Trump hoan hỉ tuyên bố trên mạng Truth Social: “Cái gọi là ‘Chuyên gia’ lại sai nữa rồi. Thuế quan đang làm cho Nước ta ‘BÙNG NỔ’” (“The so-called ‘Experts’ were wrong again. Tariffs are making our Country ‘BOOM.’”). Người ủng hộ ông Trump vội hùa theo ông và loan báo thuế quan đang làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Khoảng lặng trước bão
Tuy vậy, các nhà phân tích kinh tế vẫn hết sức âu lo.
Phân tích vì sao giá cả chưa tăng cao như dự báo, các nhà kinh tế chỉ ra hiện tượng nhiều công ty nhập cảng và nhà bán lẻ chưa quyết định tăng giá hàng bán ra mà còn theo dõi diễn biến của thị trường và chính sách. Một là, họ đã có lượng hàng tồn kho lớn, tích trữ trước khi các mức thuế mới được áp dụng; và hai là, chính tình trạng thay đổi thường xuyên các quyết định về thuế quan của ông Trump khiến các công ty chọn cách “chờ xem” thay vì vội vã tăng giá có thể làm cho khách hàng giận dữ và quay lưng. Chỉ vài tháng nữa, khi hàng tồn kho đã bán hết, chắc chắn các công ty này phải tính chuyện tăng giá, tức là đẩy chi phí thuế quan sang người tiêu dùng cuối cùng.
Theo phân tích công bố tuần trước của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, với mức thuế mới thì nhà xuất cảng nước ngoài chịu khoảng 20%, người tiêu dùng Mỹ chịu từ 10% đến 40%, phần còn lại do các công ty nhập cảng và bán lẻ của Mỹ chịu. Cho đến nay các nhà nhập cảng Mỹ đã lặng lẽ gánh phần lớn chi phí thuế quan, chịu giảm lợi nhuận mà chưa thực sự chuyển nó cho người mua.
Nhiều người chế giễu ông Trump là “tổng thống TACO,” hàm ý ông “nhát gan,” không dám đi tới cùng biểu thuế quan mà ông công bố hôm 2 Tháng Tư. Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế đều cho rằng, sở dĩ nền kinh tế vẫn ổn cho đến lúc này là nhờ ông Trump đã nhanh chóng “quay xe,” đình hoãn 90 ngày việc áp thuế đối ứng, chứ nếu biểu thuế của ông Trump được thực thi ngay ngày 9 Tháng Tư như công bố thì thị trường chắc chắn đã không còn bình lặng.
Tình hình có thể thay đổi khi giai đoạn đình hoãn biểu thuế quan chấm dứt và chính quyền Trump bắt đầu thu thuế nhập cảng theo các mức thuế mà ông Trump đã thông báo qua thư gửi các chính phủ bạn hàng. “Giờ G” đó rơi vào ngày 1 Tháng Tám, tức là chỉ hơn 10 ngày nữa. Không có khả năng Mỹ sẽ hoàn tất thêm nhiều thỏa thuận thương mại song phương với các đối tác trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi đó. Và ông Trump cũng có rất ít lý do để tiếp tục đình hoãn hoặc giảm nhẹ các mức thuế quan.
Thắt lưng buộc bụng là thực tế
Ông Trump đã ấn định thuế nhập cảng hàng Trung Quốc, hiệu lực từ ngày 12 Tháng Tám, vào khoảng 30%-50% tùy chủng loại hàng hóa. Với các đồng minh thân thiết thì Nhật và Nam Hàn chịu mức thuế 25% từ ngày 1 Tháng Tám, và cũng từ ngày này hàng hóa của Liên Âu (EU) xuất cảng vào Mỹ phải chịu thuế 30%…
Theo thông tin chưa chính thức, phần lớn các nước còn lại cũng phải chịu mức thuế đối ứng trên dưới 20%, tức cao gấp đôi mức thuế hiện hành. Ngoài thuế đối ứng biểu thuế của ông Trump còn tăng thuế lên một số mặt hàng thiết yếu hoặc nguyên liệu cho các nhà máy của Mỹ như kim loại (đồng, sắt thép) và dược phẩm chữa bệnh.
Đối phó với các mức thuế nhập cảng đó, các công ty Mỹ không có cách nào khác hơn là tăng giá hàng hóa, đình chỉ các dự án đầu tư dài hạn, sa thải bớt nhân viên và chuyển chi phí thuế quan cho người tiêu dùng. Viễn cảnh đáng lo ngại nhất mà giới phân tích lo ngại là kinh tế Mỹ sẽ rơi vào tình trạng “suy trầm” (stagflationary), trong đó lạm phát lên cao mà kinh tế không tăng trưởng được. Thắt lưng buộc bụng không còn là khẩu hiệu mà sẽ là thực tế của mọi gia đình Mỹ.
Ở thế giới bên ngoài, các bạn hàng lớn của Mỹ đã tính chuyện liên kết với nhau để cùng đối phó với chiến tranh thuế quan của ông Trump. Trung Quốc và EU – hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau Mỹ – đã có tín hiệu gác lại bất đồng để hợp tác sâu rộng hơn về thương mại, đáp ứng nhu cầu thị trường của nhau khi thị trường Mỹ rộng lớn đã không còn mở cửa cho họ. Kinh tế thế giới có nguy cơ bị phân mảnh thành từng khối, hợp tác trong các dây chuyền cung ứng riêng rẽ và mua bán với nhau theo luật lệ của riêng họ.
Và đó là viễn cảnh không tốt cho nước Mỹ và người Mỹ. [qd]
Trưa hoa bưởi cũng buồn như bồ kết
Hương bay đi, tóc bỏ núi về đồng
Gió lào thổi đụng Trường Sơn rụng xuống
Dừng lưng đèo nhìn nắng nóng qua sông
Ngày rơi rớt chút vàng trà sóng sánh
Vó ngựa phi trong tiền kiếp mịt mờ
Hương bồ kết vấn vương bên triền núi
Chiều thượng ngàn, tráng sỹ đứng ngẩn ngơ
Gươm giáo mọc y như rừng lau sậy
Nghĩa quân âm thầm chờ hiệu lệnh xuất chinh
Đêm bồ kết cô gái nào qua đó
Giữa đoàn quân có nghĩa sĩ giật mình…
Cuộc khởi nghĩa lờ mờ trang cổ sử
Hương bưởi bay đi, hương bồ kết lỗi thề
Hồn trinh liệt bỏ rừng về đô thị
Bữa cầu hồn phảng phất chút hương quê.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Quốc Thịnh, 30 tuổi, ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bị áp lệnh truy nã với cáo buộc ăn trộm 17 kg khô mực tại một cửa hàng ở tỉnh An Giang.
Theo báo Dân Việt hôm 18 Tháng Bảy, vụ ăn trộm này xảy ra từ cuối Tháng Giêng.
Lệnh truy nã bị can Nguyễn Quốc Thịnh. (Hình: Chụp qua màn hình)
Thời điểm đó, ông Nguyễn Hoàng Thành Được ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, báo công an về việc cửa hàng bán khô cá của ông này bị kẻ gian đột nhập.
Số hàng bị mất là 17 kg khô mực trị giá 15 triệu đồng ($573).
Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi can là Nguyễn Quốc Thịnh.
Khi bị đưa về đồn, nghi can Thịnh khai rằng mình nảy sinh ý định đột nhập cửa hàng của ông Được trong lúc ông này đi vắng.
Vào ngày 31 Tháng Giêng, nghi can Thịnh mang theo lưỡi cưa sắt đến cửa hàng, cắt khung sắt rồi đột nhập vào bên trong, lấy trộm số khô mực rồi nhờ một người bạn (không rõ nhân thân lai lịch) đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Đến cuối Tháng Ba, Công An Kiên Giang, nay là Công An An Giang, ra lệnh khởi tố bị can Nguyễn Quốc Thịnh nhưng không bắt giữ, mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.
Không lâu sau đó, bị can Thịnh đã trốn khỏi địa phương.
Công An An Giang cho biết bất kỳ ai cũng có quyền bắt và áp giải bị can Nguyễn Quốc Thịnh lên đồn.
Trước vụ này, các vụ trộm, cướp khô mực từng xảy ra nhiều lần tại các tỉnh miền Tây.
Khô mực là món nhậu khoái khẩu của nhiều người. (Hình minh họa: Người Lao Động)
Theo báo Người Lao Động hồi Tháng Bảy năm ngoái, bị cáo Bùi Công Danh bị một tòa án ở tỉnh Cà Mau kết án bốn năm tù do cướp bịch khô mực trên ghe của ngư dân có tranh chấp ngư trường với mình.
Bốn đồng phạm của bị cáo Danh lãnh từ ba năm đến ba năm rưỡi tù mỗi người.
Cáo trạng vụ án cho hay, vào ngày 17 Tháng Mười Hai, 2023, nhóm của bị cáo Danh chạy vỏ lãi ra biển đưa một người nợ tiền vào bờ để “nói chuyện phải quấy.”
Một lát sau, nhóm này thấy ghe của ông Trần Minh Đời, người từng xảy ra mâu thuẫn với mình do tranh chấp ngư trường, đang chạy vào bờ.
Nhóm của bị cáo Danh đuổi theo, dùng chai thủy tinh, vỏ ốc ném về phía ghe của ông Đời làm một ngư dân bị thương ở chân.
Khi ghe của ông Đời bị chết máy, nhóm của bị cáo Danh cho vỏ lãi cặp vào mạn ghe, dùng gậy gỗ tấn công gây thương tích cho ông Đời.
Trước khi quay lại vỏ lãi, bị cáo Danh lấy bịch khô mực nặng khoảng 8 kg trên ghe của ông Đời mang về chia cho các đồng phạm. (N.H.K) [qd]
CITY TERRACE, California (NV) – Một vụ nổ lớn xảy ra tại cơ sở huấn luyện của Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) ở City Terrace của East Los Angeles sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, làm ba cảnh sát viên thiệt mạng, giới chức loan báo, theo đài ABC7 và KTLA.
Vụ nổ xảy ra ngay sau 7 giờ rưỡi sáng tại Trung Tâm Huấn Luyện Biscailuz số 1060 đường N. Eastern, LASD cho hay. Cơ sở đó là nơi dành cho lực lượng đặc nhiệm và đơn vị phá bom của LASD.
Hai chiếc xe của nhóm xử lý chất độc hại được nhìn thấy sau khi xảy ra vụ nổ tại Trung Tâm Huấn Luyện Biscailuz của Sở Cảnh Sát Los Angeles County ở East Los Angeles, California, hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy. (Hình: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Ba cảnh sát viên thuộc Đơn Vị Cháy/Nổ của LASD thiệt mạng trong vụ nổ, ông Robert Luna, cảnh sát trưởng LASD, xác nhận trong buổi họp báo cuối buổi sáng Thứ Sáu. Ba nạn nhân làm cho LASD tổng cộng 74 năm, theo ông Luna.
Ông Luna từ chối công bố danh tánh ba nạn nhân, chờ thông báo cho gia đình. Ông gọi họ là “anh hùng” và “giỏi nhất trong những người giỏi nhất.”
Đây là thảm họa làm chết nhiều nhân viên LASD nhất kể từ năm 1857 tới nay, theo ông Lula. Không ai khác bị thương.
Ông Luna nói cảnh sát chưa biết nguyên nhân vụ nổ. Ông cho hay thiết bị nổ trong vụ này được nhóm phá bom Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) giải quyết an toàn.
Sự việc có lúc rất nguy cấp và phải mất nhiều tiếng đồng hồ mới bảo đảm an toàn được cho khu vực đó, ông Luna thừa nhận.
Dường như nhân viên ở đó đang dời chất nổ mà họ nghĩ không còn nổ được nữa thì vụ nổ xảy ra, theo thông tin ban đầu từ một số nguồn tin.
Bà Karen Bass, thị trưởng Los Angeles, xác nhận nhóm phá bom Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) đang có mặt ở hiện trường để hỗ trợ giải quyết sự việc, cùng với điều tra viên án mạng LASD.
Văn phòng Thống Đốc Gavin Newsom loan báo ông đã nghe báo cáo về vụ nổ, và Văn Phòng Tình Trạng Khẩn Cấp của thống đốc vừa đang liên lạc với LASD vừa theo dõi chặt chẽ tình hình.
Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và Cơ Quan Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ (ATF) cũng tới hiện trường, theo bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp.
“Đặc vụ liên bang đang ở hiện trường và chúng tôi đang cố gắng lấy thêm thông tin. Xin cầu nguyện cho gia đình những cảnh sát viên thiệt mạng,” bà Bondi viết trên mạng xã hội X. (Th.Long) [qd]
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Trong cùng một ngày, nhà chức trách Hà Tĩnh và Quảng Ninh xác nhận vụ bắt giữ hai “nữ quái” lừa từ hàng trăm đến hàng triệu đô la với cùng chiêu thức kêu gọi đầu tư bất động sản.
Trong vụ đầu tiên, bị can Lê Thị Nguyệt, 23 tuổi ở phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, bị bắt, khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt 18 tỷ đồng ($688,073).
Bị can Lê Thị Nguyệt lúc bị bắt. (Hình: Công An Hà Tĩnh)
Theo báo Thanh Niên hôm 18 Tháng Bảy, bị can Nguyệt làm nghề môi giới bất động sản nhưng làm ăn thua lỗ đến mức bị vỡ nợ.
Để có tiền trả nợ, từ năm 2020, nữ bị can nảy ra ý định lừa đảo bằng cách kêu gọi nhiều người bỏ vốn đầu tư bất động sản và hứa hẹn trả lãi “hấp dẫn.”
Trước lúc bị bắt, bị can Nguyệt được ghi nhận thường xuyên vắng mặt tại tỉnh Hà Tĩnh để trốn tránh việc trả nợ.
Theo hồ sơ của Công An Hà Tĩnh, từ Tháng Mười Hai năm ngoái đến Tháng Tư, bị can Nguyệt đã lừa 11 nạn nhân tại tỉnh này tổng cộng 18 tỷ đồng với chiêu kêu gọi đầu tư các lô đất.
Theo báo VNExpress, hầu hết các nạn nhân là bạn bè hoặc người thân của bị can Nguyệt.
Số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân được bị can Nguyệt dùng để trả nợ và chi xài cá nhân.
Một số nạn nhân sau đó làm đơn tố cáo nữ bị can.
Công An Hà Tĩnh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và kêu gọi những ai là nạn nhân của bị can Lê Thị Nguyệt cần trình báo sự việc.
Bị can Nguyễn Thị Trang (bìa trái) bị bắt tại cửa khẩu Móng Cái. (Hình: Công An Quảng Ninh)
Trong vụ thứ nhì, theo báo VietNamNet hôm 18 Tháng Bảy, bị can Nguyễn Thị Trang, 33 tuổi, quê Phú Thọ, bị bắt tại cửa khẩu Móng Cái với cáo buộc chiếm đoạt 100 tỷ đồng ($3.8 triệu).
Nữ bị can được ghi nhận hành nghề môi giới bất động sản, lừa nhiều người góp vốn mua nhà, đất không có thực.
Sau khi lừa nhiều người và bị tố cáo, bị can Trang đã xuất cảnh sang Trung Quốc vào hồi Tháng Mười Hai, 2023 và bị truy nã về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Bị can Trang bị nhà chức trách Trung Quốc xếp vào diện người ngoại quốc “không được cư trú hợp pháp” tại nước này trước lúc bàn giao cho Công An Quảng Ninh. (N.H.K) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số thông qua dự luật cắt giảm chi tiêu $9 tỷ đã được Thượng Viện chuẩn thuận, chuyển dự luật này qua Tổng Thống Donald Trump ký thành luật, theo NBC News hôm Thứ Năm, 17 Tháng Bảy.
Người biểu tình kêu gọi Quốc Hội tiếp tục trợ cấp truyền thông công cộng, như đài NPR và PBS, trước trụ sở đài NPR ở Washington, DC, hôm 26 Tháng Ba. (Hình minh họa: Saul Loeb/AFP via Getty Images)
Ở Hạ Viện, hai dân biểu Cộng Hòa – ông Mike Turner của Ohio và ông Brian Fitzpatrick của Pennsylvania – bỏ phiếu chống cùng tất cả thành viên Dân Chủ.
Còn ở Thượng Viện, hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa – bà Susan Collins của Maine và bà Lisa Murkowski của Alaska – bỏ phiếu chống cùng với tất cả thượng nghị sĩ Dân Chủ.
Dự luật này sẽ cắt giảm $1.1 tỷ tiền trợ cấp Công Ty Truyền Thông Công Cộng (CPB), công ty tài trợ cho đài công cộng như NPR và PBS. Dự luật này sẽ cắt giảm $8 tỷ tiền viện trợ ngoại quốc, bao gồm cho Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) và cho những chương trình y tế và hỗ trợ người tị nạn toàn cầu.
Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, kế hoạch cắt giảm PEPFAR được lấy ra khỏi dự luật, giữ nguyên tiền trợ cấp cho chương trình viện trợ chống HIV/AIDS, chương trình được nhiều người ủng hộ có từ thời Tổng Thống George W. Bush (ông Bush con).
Quốc Hội thông qua dự luật này là thắng lợi cho ông Tổng Thống Trump. Ông từng tuyên bố cắt giảm khoản tiền này là ưu tiên của ông, bất chấp bị một số nhà lập pháp Cộng Hòa phản đối.
Nhà lập pháp Cộng Hòa tiểu bang nông nghiệp – như Thượng Nghị Sĩ Murkowski của Alaska và Thượng Nghị Sĩ Mike Rounds của South Dakota – nói họ lo ngại cắt giảm tiền trợ cấp cho truyền thông công cộng có thể khiến một số cộng đồng ở tiểu bang họ không nhận được lệnh báo động khẩn cấp. (Th.Long) [qd]
SAN JOSE, California (NV) – Một trận hỏa hoạn hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, do đốt phá thiêu rụi một tòa nhà tọa lạc tại khu vực Roosevelt Park ở San Jose, làm một thương gia gốc Việt thiệt mạng, theo CBS News hôm 16 Tháng Bảy.
Gia đình và bạn bè nhận dạng nạn nhân là ông Christopher Trần, 51 tuổi.
Ông Christopher Trần, 51 tuổi, ở San Jose, California. (Hình: Chụp màn hình CBS News)
BrandingOut, công ty tiếp thị do nạn nhân làm chủ, là một trong hai công ty nằm trong tòa nhà hai tầng bốc hỏa vào sáng sớm Chủ Nhật.
Ban đầu, lực lượng cứu hỏa không thể vào bên trong lục soát do tòa nhà có thể bị sập. Hôm Thứ Hai, lực lượng cấp cứu tìm được thi thể của ông Christopher Trần trong đống đổ nát, đồng thời cảnh sát cũng bắt giữ được một nghi can được nhận dạng là Yessenia Estrada, 35 tuổi, cư dân San Jose.
Hôm Thứ Tư, khoảng một chục thân nhân và bằng hữu của nạn nhân có mặt tại tòa án San Jose theo lịch trình luận tội bị cáo Estrada, phiên tòa kéo dài tới Thứ Sáu do bị cáo đang bị giam vì lý do tâm thần.
“Quá đau lòng, tôi không thể diễn tả nổi lúc này tôi đau xót cùng cực thế nào,” bà Vicky Huỳnh, mẹ của nạn nhân, cho biết. “Tôi đã kề cận với con trai mình 51 năm. Có ai cho tôi xin vài giọt nước mắt được không? Tôi khóc hết nước mắt rồi.”
Gần như ngày nào hai mẹ con nạn nhân cũng nói chuyện với nhau, bà Vicky Huỳnh cho biết.
Ông Christopher Trần nói với mẹ rằng để chuẩn bị cho kỳ nghỉ sắp tới, ông phải làm thêm giờ vào tối Thứ Bảy.
Thân hữu của nạn nhân nói với CBS News Bay Area rằng họ bắt đầu lo lắng sau khi không thể liên lạc với ông sau vụ hỏa hoạn, và cho biết thêm ông thường xuyên làm việc trễ hoặc ngủ qua đêm tại văn phòng. Họ mô tả ông Christopher Trần là một người cần mẫn và hào phóng. Ông còn là một người mê hoạt động ngoài trời và chạy bộ, trong thời gian rảnh rỗi.
Ông Christopher Trần luôn luôn trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của mẹ, nên ngay khi ông im bặt sau vụ hỏa hoạn, bà vô cùng lo lắng, bà Vicky Huỳnh cho biết.
“Tôi có cảm giác như cứ mỗi phút mỗi giây là tim tôi bị đâm một nhát, còn đầu óc tôi thì như chết đứng,” bà Vicky Huỳnh nói.
“Chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa cho tới chừng nào có tin tức mới,” BrandingOut, một công ty ấn loát và quảng cáo kỹ thuật số, cho biết trong một thông cáo trên Instagram hôm Thứ Ba.
Ban đầu, có tin tức cho rằng không có thương vong trong trận hỏa hoạn cho tới khi gia đình ông Christopher Trần báo cảnh sát rằng ông có thể bị kẹt lại bên trong.
“Sau khi gia đình của một nạn nhân có mặt tại tòa nhà, chúng tôi nghĩ rằng có thể còn các nạn nhân khác nên lập tức tìm kiếm,” bà Tanya Hernandez, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát San Jose (SJPD), cho biết.
Lời khai từ nhân chứng và đoạn phim an ninh giúp các nhà điều tra xác định và bắt giữ bị cáo Estrada, đồng thời buộc tội ngộ sát ngoài ý muốn và phóng hỏa nghiêm trọng.
Cảnh sát xác nhận hiện nay bị cáo Estrada là một người vô gia cư.
Đây là án mạng thứ 14 tại San Jose trong năm 2025. (TTHN) [qd]
Thư Epstein lộ bức ký họa khỏa thân, Trump bác bỏ từng vẽ tranh trong đời
Sau khi Wall Street Journal công bố bức thư sinh nhật gây tranh cãi được cho là do Tổng thống Trump từng gửi cho Jeffrey Epstein, kèm theo hình vẽ một phụ nữ khỏa thân, ông Trump đã phản bác rất mạnh mẽ.
PORTLAND, Oregon (NV) – Một tài xế bị tình nghi say rượu tông chết một người đi xe đạp 85 tuổi ở Đông Nam Portland hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, một ngày trước đó cũng có một người đi xe đạp bị thương trong một vụ tông xe rồi bỏ chạy ở Washington County, theo tờ The Oregonian hôm 16 Tháng Bảy.
Bị can Hiệp P. Trần, 54 tuổi, cư dân Portland, có thể đối diện với các tội trạng ngộ sát do bất cẩn và lái xe khi say rượu DUI, sau khi ông Raymond L. Myers, 85 tuổi, bị tông gần đường Southeast 145th Avenue và đường Powell Boulevard lúc khoảng 7 giờ tối 13 Tháng Bảy, hồ sơ tòa án cho biết.
Lực lượng ứng cứu thấy ông Myers bị trọng thương ở phía sau đầu, đồng thời lưu ý rằng “dường như ông bị điếc hoặc khó nghe,” theo một bản khai hữu thệ ghi nhận nguyên nhân có thể dẫn tới tai nạn.
Sau khi gây tai nạn, bị can chờ cảnh sát có mặt. Một cảnh sát viên nói chuyện với bị can cho biết mắt ông đỏ ngầu và người có mùi rượu, hồ sơ tòa án cho thấy. Vào thời điểm đó bị can không mang giày và có vẻ gặp khó khăn khi đi thẳng hoặc nói chuyện, cảnh sát cho biết.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông Hiệp nói rằng ông chạy xe từ nhà mẹ mình và uống rượu trước khi cầm lái, theo bản khai hữu thệ.
Lực lượng cấp cứu chở ông Myers đi bệnh viện còn cảnh sát thì bắt giữ bị can, Sở Cảnh Sát Portland (PPB) cho biết trong một tuyên bố.
Nạn nhân qua đời do thương tích hôm Thứ Hai, sau đó các công tố viên quyết định buộc bị can Hiệp tội ngộ sát do cẩu thả thay vì hành hung, cảnh sát cho biết.
Trong năm nay, ông Myers là nạn nhân thứ 16 chết vì tai nạn giao thông tại Portland.
Bị can Hiệp chưa từng dính líu tới án hình sự tại Oregon, nhưng hồ sơ tòa án cho thấy ông từng bị phạt sáu lần vì vi phạm luật giao thông tính từ năm 2003, nhiều lần trong số đó là do vượt quá tốc độ cho phép.
Phiên luận tội được ấn định vào ngày 22 Tháng Bảy. (TTHN) [qd]
Trong khi chờ hắn đến, Scott ngồi nhìn cánh rừng xa xa. Từ ngày Scott về ngôi biệt thự ở nơi hẻo lánh này, khu rừng đã trở thành người bạn thân thiết. Chiều chiều ông ta lại một mình đi dạo trong đấy hàng giờ.
Lúc đầu mua căn biệt thự này, Scott chỉ có ý xem nó là nơi nghỉ cuồi tuần để tạm xa đô thành bụi bặm. Nhưng dần dần nó lại là nơi ở chính, đặc biệt với những kẻ sắp về vườn như Scott. Còn gì tuyệt hơn khi được sống trong một khu nhà rộng rãi quanh năm được ru bởi tiếng ngân nga của núi rừng. Rừng xanh thơ mộng, rừng xanh êm đềm. Ấy vậy mà rừng xanh lại sắp phải chứng kiến một tội ác khủng khiếp. Scott nhếch mép cười khi nghĩ tới điều này. Ông ta hít một hơi thật sảng khoái. Cơn mưa khi nảy khiến bầu không khí càng thêm thơm mát.
Có tiếng xe ngoài cổng. Hắn đã tới. Scott nhìn đồng hồ. 4 giờ 15. Lái chiếc mô tô to đùng, hắn chạy thẳng vào nhà rồi dừng lại trước thềm, gần ngay chỗ Scott đang ngồi chờ bên chiếc bàn để sẵn chai Whiskey hảo hạng. Hắn xuống xe, bước tới tay bắt mặt mừng với Scott:
-Nhẽ ra em phải tới sớm hơn nhưng do có chút chuyện.
-Không sao. Scott cố cười thật tươi. Anh em mình lâu ngày gặp nhau là vui rồi. Chỉ sợ chú mày chê nhà anh xa xôi, không buồn tới.
Hắn là đệ tử cũ của Scott, thuở Scott còn là huấn luyện viên Quyền Anh. Chính Scott đã phát hiện ra hắn thuở hắn còn là học sinh trung học. Rồi nhờ sự dìu dắt của Scott mà hắn trở thành tay đấm có hạng.
-Chị có nhà không anh? Hắn hỏi Scott.
-À, bà ấy có chuyện phải đi xa. Chắc tuần sau mới về.
Scott đáp, bụng nghĩ thầm: “Cái thằng khéo vờ vịt, đã biết còn giả vờ hỏi.”
-Chú mày độ này thế nào? Scott hỏi.
-Vẫn bình thường, anh ạ. Thỉnh thoảng em vẫn thượng đài kiếm ít tiền. Có thắng, có thua.
Gã cười hề hề. Scott nhìn chằm chằm vào gã. Vẫn cái thân hình đầy cơ bắp khiến lắm bà lắm cô phải mê mệt. Nghĩ tới đó Scott muốn nổi điên nhưng phải cố kìm lòng. Ông ta rót rượu đầy hai ly rồi mời người học trò cũ:
-Anh em mình lâu ngày mới gặp nhau. Xin mời chú một ly để nhớ buổi đầu gặp nhau. Mới đây mà đã 20 năm.
Gã mau mắn cầm ly rượu, uống liền một hơi, tíu tít khen rượu ngon.
-Chú mày làm thêm một ly cho anh vui. Chính vợ anh mua chai rượu này đấy.
Scott lại rót đầy ly cho gã đàn em. Gã uống liền một hơi, cạn ngay ly rượu. “Rượu do chị mua nên thảo nào ngon tuyệt!” Hai chữ “thảo nào” thốt ra từ miệng tên đàn em làm Scott lộn ruột. Ông ta lẩm bẩm: “Mày sắp toi rồi, con ạ.” Scott lại mời gã trai trẻ có thân hình mê hoặc phụ nữ thêm ly nữa và hắn lại nốc hết ngay. Scott nhún vai: tên này có tửu lượng khá thật.
-Bây giờ anh mời chú mày ra sau nhà xem con ngựa đua giống Ả Rập anh vừa tậu nhé.
-Ghê thật, anh còn chơi cả ngựa đua nữa đấy.
Gương mặt đỏ lừ vì say, gã đệ tử cười giả lả rồi khệnh khạng bước theo Scott ra phía sau, vừa đi vừa lè nhè khen ngôi biệt thự của Scott sao mà đẹp, sao mà rộng, chắc hôm nào gã phải dọn về đây ở với Scott mất thôi. Scott lầm bầm: “Ngữ mày chỉ đáng ở trong rừng.”
-Ngựa đâu, anh nhỉ?
Đứng ở khu vườn sau nhà, gã nhìn quanh quẩn mà chẳng thấy ngựa nào, chỉ thấy trời đất chợt quay mòng mòng. Đây là lúc Scott ra tay. Ông ta cầm lấy cây gậy sắt để sẵn ở gốc cây táo gần ngay đó, phang túi bụi vào đầu, vào người tên học trò cũ cho tới khi gã hoàn toàn bất động, thân thể bầm dập, đầu muốn vỡ làm đôi. Nhìn cái xác bê bết máu, Scott cười hể hả:
-Đây là cái giá mày phải trả cho sự phản bội. Thật uổng cho tao tốn bao công đào tạo mày để rồi được mày trả ơn bằng cách ngủ với vợ trẻ của tao. Mày tưởng tao không biết à. Bây giờ tao sẽ xử lý cái xác thối tha của mày.
Scott vào gara lái chiếc Ford ra rồi lôi cái xác nặng trình trịch bỏ vào thùng xe. Trên xe đã để sẵn một can xăng. Xong Scott lái xe vào sâu trong rừng và dừng lại một chỗ mà ông ta biết chẳng khi nào có ai lai vãng. Scott còn lạ gì khu rừng này.
Scott lấy can xăng ra rồi mở thùng xe, lôi cái xác vất huỵch xuống. Xong ông ta lái chiếc Ford ra xa độ hai mươi thước. Lúc quay lại, Scott kinh ngạc thấy cái xác đang ngọ nguậy. Thì ra gã đệ tử vẫn chưa chết hẳn. Thằng này ghê thật, Scott lẩm bẩm, bị phang hàng chục cú như trời giáng mà vẫn còn thở. Nhưng Scott trấn tỉnh được ngay, cười gằn:
-Mày sống giỏi thật đấy. Đã thế tao sẽ biến mày thành ngọn đuốc sống!
Dứt lời, Scott mở can xăng, trút sạch hàng chục lít xăng xuống thi thể đẫm máu đang cử động như muốn ngồi dậy. Lạnh như tiền, Scott lùi mấy bước, bật hộp quẹt châm điếu thuốc. Ông ta rít mạnh một hơi rồi vất điếu thuốc đang cháy vào cái xác vừa bị tưới đầy xăng. Cái xác nhanh chóng trở thành một ngọn đuốc phừng phực cháy.
Trong khi Scott chống nạnh hể hả nhìn gã học trò đang phải trả giá đắt cho sự phản bội thì cái xác bỗng bật dậy, lao tới ôm chặt lấy Scott. Hốt hoảng, Scott cố vùng mạnh để thoát khỏi cái xác rực lửa. Nhưng Scott càng vùng vẫy thì cái xác lại càng ôm chặt ông ta. Chẳng mấy chốc cả hai biến thành ngọn đuốc lớn cháy đỏ một góc rừng. Đi cùng ngọn lửa là tiếng rú thảm thiết của Scott.
Tiếng rú của ông ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn khi cả thầy và trò chỉ còn là hai cái xác cháy đen dính chặt vào nhau.
Trong dòng chảy đầy biến động của lịch sử Việt Nam hiện đại, có những con người từng đứng ở vị trí trung tâm của một phong trào, một chính thể, tưởng chừng như đã làm nên lịch sử, nhưng rồi về cuối đời lại sống trong âm thầm, hối tiếc, và đôi khi, bị chính dòng lịch sử mà họ từng phụng sự chối từ.
Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa và luật sư Trương Như Tảng, hai nhân vật từng là Bộ trưởng trong một chính phủ giả danh mà họ cứ tưởng thật là chính phủ cách mạng (Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam), chính là hình ảnh điển hình cho số phận éo le đó.
Sau khi hiệp định Geneve ký ngày 22 Tháng Bảy 1954 chia đôi nước Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 về phía bắc do Cộng sản thống trị, miền nam theo chính thể quốc gia. Ngày 8 Tháng Tám năm 1954, hàng ngàn người ở miền Nam biểu tình ở Sài Gòn chống bè lũ cầm đầu CSBV. (Hình: AFP/Getty Images)
Từ góc độ con người, có lẽ họ cũng là những trí thức yêu nước, trưởng thành trong một thời đại đầy lý tưởng và hỗn loạn. Nhưng từ góc độ lịch sử và trách nhiệm đối với dân tộc, sự lựa chọn sai lầm của họ đã góp phần quyết định gây nên biến cố lịch sử bi thảm nhất của đất nước: Ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Một ngày mà với nhiều người Việt Nam không phải chỉ là ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, mà là ngày “Quốc hận”! Khiến đất nước mất đi một nền cộng hòa non trẻ nhưng tự do, bất toàn nhưng đầy hy vọng, đẩy đất nước vào bóng tối độc tài kéo dài đến tận nửa thế kỷ qua.
Từ lý tưởng đến hiện thực
Bà Dương Quỳnh Hoa, sinh trưởng trong một gia đình trí thức giàu có tại Sài Gòn, được du học tại Pháp và trở thành bác sĩ y khoa, một trong số ít phụ nữ trí thức cao thời bấy giờ. Ông Trương Như Tảng cũng là người được du học và tốt nghiệp cao học chính trị và cử nhân luật tại Pháp, ông trở thành luật sư và là nhà hoạt động xã hội có uy tín ở miền Nam.
Họ đều xuất phát từ thành phần tư sản yêu nước, nhưng trong sự cuồng nhiệt của thời cuộc, họ đã lựa chọn đi theo con đường cộng sản, hoặc đúng hơn, là một hình thức cộng sản trá hình dưới vỏ bọc Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam.
Mặt trận này được thành lập vào năm 1960, với sự hỗ trợ trực tiếp về quân sự, tài chính và chính trị từ Hà Nội, và thực chất chỉ là một cánh tay nối dài của Đảng Lao động Việt Nam (sau là Đảng Cộng Sản Việt Nam) trong mưu đồ cưỡng chiếm miền Nam.
Đến năm 1969, khi Mặt trận chuyển thành Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, bà Dương Quỳnh Hoa giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, còn ông Trương Như Tảng làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Họ đều là những gương mặt sáng giá của hàng ngũ trí thức “miền Nam kháng chiến”, được truyền thông cộng sản ca ngợi như biểu tượng của lòng yêu nước.
Thế nhưng, hào quang đó là giả tạo. Chính phủ lâm thời ấy không có thực quyền, không có quốc hội, không có tư pháp độc lập. Tất cả sự tồn tại của chính phủ giả danh đó chỉ để phục vụ cho chiến lược chính trị của miền Bắc trong cuộc chiến chống lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa và thương lượng với quốc tế.
Khi tiến hành hòa đàm tại Pháp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, với sự nhân nhượng của Kissinger, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam được xếp ngang hàng với Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, như một trong bốn bên tham gia đàm phán. Nhưng thực tế là một quân bài ngoại giao của Cộng Sản Bắc Việt, không hơn không kém.
Tuy vậy, phải nói rằng chính bà Dương Quỳnh Hoa, ông Trương Như Tảng cùng với nhiều trí thức tên tuổi khác trong như Kiến Trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Thượng tọa Thích Thiện Hào… trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, đã là nguồn cảm hứng khiến cho nhiều trí thức miền Nam khi ấy trở thành những cảm tình viên, hoặc thậm chí, tham gia vào lực lượng Việt Cộng chống lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Thất vọng sau cái gọi “giải phóng miền Nam”
Sau ngày 30 Tháng Tư 1975, khi đã cưỡng chiếm miền Nam thành công, “không kèn, không trống”, Hà Nội nhanh chóng phế bỏ vai trò của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam, sát nhập miền Nam một cách trọn vẹn vào hệ thống chính trị Cộng Sản miền Bắc. Không có hiệp thương hai miền, không có chế độ liên hiệp, không có dân chủ miền Nam như những gì mà Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam từng tự rêu rao tuyên truyền hoặc ngây thơ hy vọng như vậy.
Dương Quỳnh Hoa và Trương Như Tảng cùng nhiều thành viên Chính phủ Cách mạng Lâm thời khác bị phân biệt, giám sát, hoặc được giao những chức vụ không có thực quyền thực sự. Họ, những “người đằng mình”, “đồng chí miền Nam”, bỗng trở thành những kẻ xa lạ ngay trong chính hệ thống mà họ đã dốc lòng phụng sự.
Sự vỡ mộng đó thể hiện rõ trong lời kể của chính họ.
Bà Dương Quỳnh Hoa từng tuyên bố với nhà báo phương Tây: “Tôi đã chiến đấu cho một ảo tưởng… tôi đã sai lầm.” Còn ông Trương Như Tảng, trong hồi ký “Một giấc mơ tan vỡ” (A Vietcong Memoir), đã mô tả cảnh bị gạt ra bên lề và quyết định bỏ trốn khỏi đất nước vào năm 1978 bằng đường biển. Một cuộc vượt biên của chính một “Bộ trưởng cách mạng” vượt thoát khỏi chế độ mà ông từng dốc lòng toàn tâm, toàn ý xây dựng một cách đầy mỉa mai và bi kịch.
Lỗi lầm lịch sử – Có thể tha thứ nhưng không thể quên
Dù có nhận thức muộn màng, điều đáng tiếc nhất là chưa bao giờ bà Dương Quỳnh Hoa hay ông Trương Như Tảng công khai thừa nhận trách nhiệm lịch sử của mình trong việc tạo điều kiện cho sự sụp đổ của lý tưởng miền Nam tự do. Họ có thể đã thành khẩn trong nỗi thất vọng cá nhân, buông lời nuối tiếc cho bản thân, nhưng chưa một lần ngỏ lời tạ lỗi đồng bào, những người đã và đang chịu hậu quả từ thể chế mà họ đã dày công góp phần tạo dựng nên.
Bà Dương Quỳnh Hoa là một trong những trí thức miền Nam đi theo Cộng sản cùng với Trương Như Tảng, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Bình v.v… Họ được đám cầm đầu CSVN lợi dụng, phong chức trong cái tổ chức bù nhìn “Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam”. Đến khi nhuộm đỏ được cả nước vào năm 1975, họ đều bị loại ra ngoài guồng máy cai trị nên thấy mình bị lừa vì không thấy có “hòa hợp, hòa giải dân tộc” gì cả, và quay lại chống đối. (Hình: Internet)
Nỗi đau xót, sự mất mát của hàng triệu người dân miền Nam, từ những người bị đưa đi tù “cải tạo”, đi kinh tế mới, vượt biên, tù đày, gia đình ly tán, cho đến những thế hệ sau bị tước đoạt cơ hội… không thể chỉ là một “sai lầm chính trị” bị bỏ qua bằng vài lời thở than cuối đời. Sự tha thứ, nếu có, chỉ đến khi người gây ra sai lầm có can đảm đối diện với lịch sử và tuyên xưng sự thật, điều mà bà Dương Quỳnh Hoa và ông Trương Như Tảng đã chưa bao giờ thực hiện.
Trách nhiệm của trí thức và bài học hôm nay
Hai con người ấy, từng là biểu tượng trí thức yêu nước, có học, có lòng, nhưng lại sa vào một giấc mộng ảo tưởng về chủ nghĩa cộng sản, với niềm tin rằng họ đang giúp dân tộc thoát khỏi chiến tranh và bất công. Nhưng họ đã không nhận ra rằng bất công và độc tài (nếu có như họ nghĩ) không thể bị đánh bại bằng một thứ độc tài khác tàn bạo hơn.
Trong một xã hội bị thao túng bởi tuyên truyền và bạo lực, vai trò của trí thức càng phải là người tỉnh táo, là ngọn hải đăng dẫn đường, chứ không phải là người mù quáng chạy theo khẩu hiệu. Khi trí thức không giữ được lương tri, hoặc đặt lý tưởng sai chỗ, hậu quả để lại là hàng triệu sinh mạng đồng bào mất đi một cách vô nghĩa, là tiền đồ của cả một dân tộc chìm vào bóng tối.
Đó chính là trách nhiệm mà hậu thế phải nhắc đến khi nhìn về trường hợp bà Dương Quỳnh Hoa và ông Trương Như Tảng. Không phủ nhận sự nỗ lực của họ tìm kiếm một con đường cho dân tộc, nhưng chính vì vai trò và ảnh hưởng của họ quá lớn, nên sai lầm của họ càng nghiêm trọng.
Lịch sử không im lặng
Lịch sử có thể cảm thông cho những lựa chọn sai vì thời cuộc, nhưng lịch sử không nên quên đi trách nhiệm của những người góp phần đưa đất nước đến thảm họa. Bà Dương Quỳnh Hoa và ông Trương Như Tảng có thể đã đi hết cuộc đời trong sự dằn vặt, nhưng sự im lặng của họ về trách nhiệm bản thân đối với dân tộc, đối với xứ sở vẫn là một khoảng trống mà lương tri thế hệ sau cần ghi nhớ.
Viết về họ, không phải để chỉ trích cá nhân, mà để cảnh báo thế hệ hôm nay rằng: Trí thức không chỉ cần giỏi, mà còn cần dũng cảm. Yêu nước không chỉ bằng hành động, mà còn phải bằng sự đúng đắn của mục tiêu. Và khi sai lầm, cần phải đủ can đảm nhận trách nhiệm trước nhân dân.
Chỉ khi làm được điều ấy, những trang sử về họ mới có thể khép lại trong sự tha thứ.
Bài viết này nhằm tưởng nhớ hai con người từng mang hoài bão lớn cho dân tộc, nhưng di sản để lại là vết nhơ không thể xóa nhòa. Nhưng cũng để ghi lại một lời nhắc nhở nghiêm khắc về trách nhiệm, sự thật và đạo lý.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 17 Tháng Bảy 2025
Đặng Đình Mạnh
Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG diễn ra sôi động, đẹp mắt, đúng nghĩa một buổi lễ bóng đá toàn cầu.
Nhưng cái tên được nhắc nhiều nhất sau trận lại không phải là Palmer hay Joao Pedro, mà là một ông già mặc vest đỏ, tóc cam, đứng… lố bịch giữa sân khấu. Vâng, đó chính là Tổng Thống Hoa Kỳ Donald J. Trump.
Nếu y học thế giới chưa công nhận “ái kỷ” là một dạng rối loạn tâm thần, thì sau sự kiện MetLife Stadium tối 13 Tháng Bảy vừa rồi, có lẽ Tổ Chức Y Tế Thế Giới nên xem xét lại. Vì hiếm ai dám chen vào khoảnh khắc vinh danh của một đội bóng quốc tế chỉ để… chụp hình chung và đứng giữa như thể mình là chân sút chính ghi ba bàn thắng!
Chuyện là thế này: sau khi Chelsea đè bẹp PSG 3-0 và lên ngôi vô địch, ông Trump – trong vai trò nguyên thủ nước chủ nhà – cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên sân khấu để trao cúp.
Lúc này, mọi chuyện còn có vẻ bình thường. Nhưng chỉ vài phút sau, Infantino tinh tế rút lui, nhường khoảnh khắc sân khấu cho các cầu thủ ăn mừng. Riêng ông Trump thì… đứng y nguyên. Cười toe toét. Đứng giữa đội hình Chelsea như thể đang dự tiệc cưới nhà bên sui gia, và tưởng mình là chú rể.
Cầu thủ Cole Palmer khi thấy cảnh tượng này đã quay sang đội trưởng Reece James mà hỏi một câu nghe vừa bối rối, vừa thất vọng vọng: “Ủa, sao ông ấy còn đứng đây?” Reece thì lịch sự quay sang hỏi thẳng tổng thống: “Ông có định rời đi không?”
Và câu trả lời đậm chất… sân khấu Broadway vang lên: “Tôi sẽ ăn mừng cùng các cậu!”
Đến đây, ta mới hiểu: bóng đá chẳng là gì, khoảnh khắc nâng cúp cũng chẳng quan trọng. Cái quan trọng là có máy ảnh, có ống kính truyền hình, có hàng chục cầu thủ trẻ trung vạm vỡ đứng quanh, thì ông Trump – người luôn nghĩ mình là tâm điểm, là cái rún của vũ trụ – không khi nào bỏ lỡ một cơ hội ăn ké ánh hào quang của người khác.
Nếu bạn thấy điều đó ngớ ngẩn, thì xin nhớ rằng đây không phải lần đầu ông Trump “ăn ké sân khấu.” Từ trước đến nay, ông nổi tiếng là người không bao giờ chịu đứng ngoài rìa – trừ khi tường rào quá cao hoặc không có máy quay. Từ buổi họp báo, hội nghị quốc tế, đám cưới con cái cho tới lễ phát cờ ngoài hành tinh, hễ có máy quay là ông xuất hiện. Mà đã xuất hiện thì không chịu rút lui.
Thực ra, có lẽ ông không cố tình đâu. Bởi nếu ta hiểu rằng ái kỷ không chỉ là thói quen – mà là một dạng lệch lạc tâm lý, thì ta nên cảm thông cho ông. Y học gọi đó là Narcissistic Personality Disorder, tức rối loạn nhân cách ái kỷ. Một người mắc bệnh này có đặc điểm chung: luôn nghĩ mình đặc biệt, xứng đáng được chú ý, thiếu sự đồng cảm, và thường xuyên phá hoại cảm xúc của người khác chỉ để làm vừa lòng cái “cái tôi” thổi phồng của bản thân.
Thử hỏi: khi ông Trump không rời sân khấu dù đã xong nhiệm vụ, có phải là hành vi vô tình? Không. Khi ông từ chối lời mời đi xuống của đội trưởng Chelsea, có phải do tai nghễnh ngãng? Không. Mà là do trong khoảnh khắc đó, ông ta thật sự tin rằng mình thuộc về chiếc cúp đó, về ánh đèn sân khấu đó, về chiến thắng đó.
Nghe có vẻ điên rồ? Thì đó chính là bệnh ái kỷ!
Mà ông Trump thì mắc bệnh này lâu năm rồi. Khi làm tổng thống nhiệm kỳ trước, ông từng tuyên bố: “Tôi là người hiểu rõ virus corona hơn ai hết, thậm chí hơn cả bác sĩ.”
Trên Twitter, ông từng viết: “Tôi là thiên tài rất ổn định (very stable genius).” Một người bình thường mà tự gọi mình như vậy thì hoặc đang say rượu, hoặc đang cãi nhau với cái gương soi.
Cái nguy hiểm của ái kỷ không chỉ nằm ở việc “khoe khoang” mà ở chỗ nó làm người ta thiếu khả năng đồng cảm, bất chấp tình huống. Trong khoảnh khắc thiêng liêng của Chelsea – nơi các cầu thủ khóc, ôm nhau, tung hô thành tích – thì một ông tổng thống đứng chình ình giữa sân khấu, không ai mời, không ai hoan hô, chỉ để… có mặt trong hình. Giống như dự đám cưới nhà người ta rồi leo lên sân khấu giành micro hát bài “Tình cha” vì nghĩ rằng mình quan trọng hơn cô dâu chú rể.
Kỳ quặc hơn nữa, trước trận đấu, khi hình ông Trump được chiếu lên màn hình lớn trong lúc cử hành quốc ca Mỹ, cả sân vận động la ó. Chưa bao giờ một nguyên thủ quốc gia bị khán giả phản ứng mạnh như vậy, và càng chưa bao giờ thấy một người bị la ó mà… vẫn cười vẫy tay như đang được tung hoa!
Lại nữa, ông đến sân với đoàn xe riêng, cổng riêng, lều riêng, vệ sĩ riêng, rồi đi vào ngồi khu VIP với Tom Brady, Rupert Murdoch và vài bộ trưởng thân cận. Một nhóm “thần dân” nhỏ ngồi quanh vị vua mặc đồ vest. Nhưng nếu đã quen đóng vai vua, thì dù người khác đang đá bóng hay nâng cúp, ông vẫn nghĩ mình là nhân vật chính.
Người ta nói bóng đá là môn thể thao của nhân loại, nơi cái “chúng ta” luôn quan trọng hơn cái “tôi,” nhưng với ông Trump thì không. Trong thế giới của ông, mọi quả bóng phải lăn về phía mình, và mọi chiếc cúp đều là đạo cụ sân khấu.
Nói cho ngay, cái sân MetLife đêm hôm đó có hai đội chơi, một đội thắng, nhưng lại có một người… giành phần diễn. Và ổng không cần sút bóng, không cần chạy nước rút, không cần phá lưới, chỉ cần… đứng đó cười là đủ chiếm trọn camera.
Từ giờ trở đi, có lẽ FIFA nên in dòng nhắc nhở dưới mỗi lễ trao cúp: “Xin quý khách không leo lên sân khấu nếu quý vị không phải cầu thủ, HLV hoặc… người luôn nghĩ mình là cái rún của vũ trụ.”
Vì cái rún bình thường thì nằm giữa cái bụng. Còn ông Trump là cái rún nằm giữa ống kính. Mà là rún nầy biết đi, biết nói, và không bao giờ chịu… nín!
WOODBRIDGE, Virginia (NV) – Một thanh niên gốc Việt 21 tuổi bị bắt giữ sau khi xâm hại tình dục một bé gái 6 tuổi bên trong một cửa tiệm Sam’s Club ở Virginia, cảnh sát cho biết, theo Gray News hôm 15 Tháng Bảy.
Trước buổi trưa Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, dường như vụ sàm sỡ xảy ra bên trong một cửa tiệm Sam’s Club tọa lạc ở Woodbridge, Virginia, gần Washington DC, theo Sở Cảnh Sát Prince William (PWCPD), được Fox 5 Las Vegas ghi nhận.
Nghi can Justin Văn Nguyễn. (Hình: Prince William Police Department)
Lúc đó bé gái 6 tuổi đang sắm sửa trong cửa tiệm cùng gia đình, cảnh sát cho biết.
Một thanh niên lạ mặt sau đó được nhận dạng là Justin Văn Nguyễn, 21 tuổi, tiến tới gần bé gái, cảnh sát cho biết.
Thừa lúc người mẹ quay lưng đi, nghi can Justin liền sờ soạng bé gái.
Sau đó mẹ của bé gái đối chất với nghi can nhưng nghi can bỏ chạy khỏi cửa tiệm, lái xe đi mất, cảnh sát cho biết.
Các nhân chứng kịp chụp bảng số xe của nghi can Justin, nhờ vậy cảnh sát lần ra tung tích của nghi can ngay tại tư gia.
Cảnh sát bắt giữ nghi can hôm Thứ Bảy đồng thời buộc tội tấn công tình dục nghiêm trọng.
Nghi can được bảo lãnh không cần tiền thế chân và đang chờ ngày hầu tòa. (TTHN) [qd]
Việc Bộ Tư Pháp bất ngờ đình chức công tố viên liên bang Maurene Comey – người từng truy tố tỷ phú tình dục Jeffrey Epstein và rapper Sean “Diddy” Combs – không chỉ là một biến cố pháp lý, mà còn là điểm nóng chính trị trong nội bộ phe bảo thủ Mỹ.
Dù không có cáo trạng nào buộc tội Donald Trump trong vụ Epstein, nhưng việc Trump từng giao du công khai với Epstein, xuất hiện trong các bữa tiệc xa hoa cùng gái trẻ, khiến việc khơi lại hồ sơ trở thành một rủi ro tiềm tàng chính trị.
Trump không muốn để vụ Epstein quay lại như một bóng ma ám ảnh nhiệm kỳ cuối của mình. Vì vậy, hành động đình chức Maurene Comey có thể bị nhìn nhận như một đòn “cảnh cáo ngầm”đối với bất kỳ ai định khơi lại “hồ sơ chết người” này – không chỉ để bảo vệ danh tiếng cá nhân, mà còn nhằm giữ sự trung thành tuyệt đối trong nội bộ phong trào MAGA.
2.MAGA chia rẽ: “Trumpist” cũ vs. “Tự do mới”
Phong trào MAGA (Make America Great Again) không còn thuần nhất như 2016. Ngày nay, nó bị phân hóa thành nhiều nhánh:
-MAGA trung thành với Trump, xem ông ta như “tổng thống đích thực” và tin rằng bầu cử 2020 bị đánh cắp.
-MAGA cực đoan hơn, ngả về QAnon, thuyết âm mưu, và chống toàn bộ hệ thống “deep state.”
(Tổng Thống Trump hôm thứ Tư đã nhắm vào những gì ông gọi là đảng Cộng Hòa “ngu ngốc” và “ngu xuẩn” khi tập trung vào cách chính quyền của ông xử lý các hồ sơ liên quan đến tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein, sau khi một số thành viên trong đảng của ông kêu gọi minh bạch hơn. Trump cũng đổ lỗi cho đảng Dân Chủ về cuộc tranh cãi đang diễn ra và gọi đó là một “trò lừa bịp,” đồng thời nói thêm rằng một số người ủng hộ ông đã bị “lừa.”).
-MAGA hiện đại, thường là giới trẻ bảo thủ, công nghệ cao, nghiêng về “tự do ngôn luận triệt để” và “chống kiểm duyệt” – nhóm này bắt đầu xem Elon Musk như người dẫn đường mới.
Trump ngày càng khó chiều lòng cả ba nhánh, và vụ Epstein có nguy cơ kích hoạt chia rẽ nội bộ nghiêm trọng.
3.Elon Musk: Người đang viết lại bản đồ chính trị Mỹ?
Ảnh hưởng thực tế của Musk:
-Là CEO của X (Twitter)– nền tảng mà phần lớn cử tri MAGA sử dụng.
-Là biểu tượng chống “văn hóa thức tỉnh” (woke culture), vốn bị phe bảo thủ coi là “căn bệnh xã hội chủ nghĩa.”
-Có mạng lưới doanh nhân – truyền thông – công nghệ đủ để điều động một lực lượng chính trị “thứ ba” nếu muốn.
Tín hiệu cho thấy Musk có thể lập đảng hoặc thế lực mới:
-Công khai chỉ trích cả hai đảng lớn.
-Tuyên bố ủng hộ việc các doanh nhân và nhà sáng tạo nên có đại diện riêng trong Quốc Hội.
-Đồn đoán trong giới tài chính rằng Musk đang tài trợ cho các ứng viên độc lập thân Musk tranh cử Quốc Hội 2026 – trong một mô hình được gọi không chính thức là “American Party.”
4.Đảng “American” – Mộng hay thật?
Dù Musk chưa tuyên bố lập đảng mới, nhưng:
-Nếu Trump xuống phong độ (do bệnh vì tuổi cao hoặc sa sút sức hút), thì MAGA cần một biểu tượng thay thế.
-Musk có khả năng hấp dẫn cử tri trẻ, các nhà sáng tạo, kỹ sư, giới libertarian – nhóm thường không hứng thú với chính trị.
-Trong khi đó, Trump bị giới độc lập và trung dung quay lưng ngày càng rõ – mở đường cho một lực lượng “phi truyền thống.”
Sự trỗi dậy của một đảng “Mỹ mới” dưới bóng Musk là một khả năng chiến lược, không còn là giả tưởng.
***
MAGA có thể không còn là của Trump. Phong trào MAGA, từng được xem là độc quyền của Donald Trump, đang bị thử thách nội bộ và cạnh tranh từ bên ngoài:
-Vụ Epstein là một quả bom chính trị mà Trump muốn “giấu dưới thảm.”
-Nhưng chính việc che đậy quá mức có thể khiến những người ủng hộ cực đoan nghi ngờ Trump đang “bắt tay với thế lực ngầm” – điều tối kỵ trong văn hóa MAGA.
-Elon Musk không cần ra tranh cử. Ông chỉ cần định hình dư luận và tài trợ cho các “ứng viên vệ tinh” để kiểm soát Quốc Hội từ hậu trường.
Cuộc bầu cử Quốc Hội năm 2026 có thể sẽ là cuộc đối đầu giữa ba thế lực:
1.Đảng Dân Chủ truyền thống.
2.Đảng Cộng Hòa do Trump dẫn đầu.
3.Một phong trào mới – có thể mang tên “American Party” – với linh hồn công nghệ của Elon Musk.
TOKYO, Nhật (NV) – Ông Gen Nakatani, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, cho biết nước này đang phải đối diện với vấn đề an ninh nghiêm trọng nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến trước mức độ gia tăng các hoạt động quân sự của ba đối thủ đầy khả năng ở vùng Đông Á, là Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn, đài CNN loan tin hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy.
Trong phần mở đầu cuốn bạch thư quốc phòng hằng năm của Bộ Quốc Phòng Nhật, ông Nakatani tuyên bố: “Nền trật tự và hòa bình thế giới hiện đang gặp phải thách thức lớn lao giữa lúc Nhật đang phải đối diện với tình hình an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất thời hậu chiến.” Các hoạt động quân sự của Trung Quốc tạo ra “một thách thức chiến lược chưa từng có và nguy hiểm nhất” đối với Nhật, bạch thư cho biết.
Cờ Nhật trên một tàu Tuần Duyên ở Kagoshima, ngày 20 Tháng Sáu. (Hình: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images)
Bắc Kinh đang “tăng cường khả năng quân sự của mình cả về mặt phẩm chất lẫn số lượng” trong khi họ tiếp tục “gia tăng” các hoạt động chung quanh khu vực, vẫn theo lời Bộ Trưởng Nakatani khi đề cập cụ thể đến tình hình tại quần đảo Senkaku, một chuỗi đảo trên Biển Hoa Đông đang do Tokyo kiểm soát nhưng vẫn bị Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư (Diaoyu).
Tài liệu chính thức dài 34 trang này của Nhật đưa ra một viễn tượng ảm đạm về tương lai của khu vực, đặc biệt là về mức độ cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng minh quan trọng nhất của Tokyo.
“Cán cân quyền lực toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ trong khi sự cạnh tranh giữa các quốc gia vẫn tiếp tục. Đặc biệt, tiến trình cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thế nào cũng gia tăng hơn nữa trong tương lai,” cũng vẫn theo nội dung của bạch thư.
Tài liệu nói trên còn cho biết hoạt động quân sự leo thang của Trung Quốc hiện nay chung quanh đảo quốc dân chủ do Đài Loan kiểm soát đang đặt ra thêm một mối đe dọa. “Trung Quốc tìm cách tạo ra một môi trường cho Quân Giải Phóng Quân Nhân Dân (PLA) hoạt động nhằm cải thiện khả năng chiến đấu thật sự của mình,” cũng vẫn theo tài liệu đó.
Trong khuôn khổ các hoạt động mở rộng, PLA cũng đang tăng cường hợp tác với lực lượng võ trang Nga, bao gồm các chuyến bay ném bom và tuần tra Hải Quân chung gần lãnh thổ Nhật. “Các hoạt động hỗn hợp liên tiếp này rõ ràng nhằm thể hiện sức mạnh đối với Nhật,” báo chí Nhật cho biết.
Bắc Hàn, một đồng minh thân cận và hiện có một hiệp ước an ninh hỗ tương với Nga, đang ra sức tăng cường khả năng nguyên tử và các hỏa tiễn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phủ chụp xuống toàn bộ quần đảo Nhật.
“Các hoạt động quân sự của Bắc Hàn đang đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách hơn bao giờ hết đối với nền an ninh của Nhật,” truyền thông Nhật báo động. (TTHN) [qd]
Báo bảo thủ WSJ công bố thư tục tĩu Trump viết mừng sinh nhật tỷ phú ấu dâm, Trump đòi kiện
Wall Street Journal, tờ báo bảo thủ của cùng chủ nhân đài Fox News, đã công bố một lá thư mang tên Donald Trump, nằm trong album sinh nhật năm 2003 của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Lá thư này do chính Ghislaine Maxwell, cộng sự thân cận của Epstein, biên soạn nhân dịp ông ta tròn 50 tuổi. Lá thư của Trump, được trang trí bằng hình vẽ một người phụ nữ khỏa thân và ký tên “Donald” ngay phía dưới vùng kín người phụ nữ — được xem là lời chúc tục tĩu gửi tới Epstein. Nội dung kết thúc bằng câu: “Chúc mừng sinh nhật — và mong mỗi ngày là một bí mật tuyệt vời khác.”
Anh nói: “Quốc Sự cũng là tên thiệt của ảnh. Vì ông cố nội của ảnh tên là Nguyễn Quốc Sư. Nên Tía ảnh thêm đấu nặng vô chữ Sư cho nó gọn.
Cái tên Quốc Sự nầy làm ảnh rất đổi tự hào (cái nầy nghe quen quen nha). Vì ông cố nội Nguyễn Quốc Sư của ảnh là một người yêu nước nồng nàn (cũng nghe quen quen nha).
Ông cố nội của ảnh đã từng theo Thủ Khoa Huân làm quốc sự ở Mỹ Tho. Ông Thủ Khoa Huân và ông Nguyễn Quốc Sư bị giặc Pháp bắt được, đày tuốt qua tới tận Cayenne, một thuộc địa của Pháp bên Nam Mỹ.
Phần có rất nhiều người Việt mình họ Nguyễn. Nên Nguyễn Quốc Sự là người Viêt lo vận nước! Chớ tỉnh bơ, “lừng khừng cầu an là đầu hàng cộng sản”. ) Cái nẩy ông Thiệu nói chớ hổng phải tui nhe!).
Thấy anh Nguyễn Quốc Sự chiếm đài phát thanh nói hoài mỏi miệng nên tui nhào ra cứu bồ. Tui đố anh con gì có vú mà biết bay?
Anh Nguyễn Quốc Sự trên thông thiên văn, dưới tường địa lý; nhưng câu nầy anh bí. Tui cười hê hê trả lời rằng:
Chuyện ruồi bu, kiến đậu lùm xùm hổm rày anh không hay biết gì sao?
Thì anh Nguyễn Quốc Sự nói rằng: “Bà Khánh Ly vọt ngày từ Tháng Tư 75. Ở hải ngoại, bả vừa hát vừa khóc “hi hi”. Bả thề sẽ không về lại Việt Nam hát chừng nào Việt Nam còn nằm dưới chính quyền của Đảng Cộng Sản.”
Chuyện đó là do bà nói, chớ hổng ai bắt bả phải nói thế nầy hay phải nói thế kia cả? Nhưng giờ bả là con có vú và biết bay thì là chuyện của bả. Rồi Công an Đà Lạt nó đòi vả miệng bả; vì bả hát “Gia tài của mẹ” của Trịnh Công Sơn. Tụi nó nói với bả là: “Không có nội chiến gì ráo mà là chiến tranh “giải phóng Miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước.” Bước vô Sài Gòn để chiếc dép râu dẫm nát đời son trẻ. Chúng ta lột túi nó sạch bách chừa cho nó cái quần xà lỏn mà thôi! Hiểu chửa?”
Chuyện ruồi bu, kiến đậu đó, tui đâu có hưỡn để mà quan tâm. Phần ca từ của bài nầy đâu có gì hay? Chỉ là nhắc sơ sơ, về lịch sử. Tàu đô hộ 1000 năm. Tây 100 năm, 20 chục năm, theo Trịnh Công Sơn, là nội chiến. (?!)
Có đứa nói: Khánh Ly về hát chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế. Nghĩa là để kiếm tiền và không quan tâm gì đến chính trị. Khánh Ly cũng nói về hát cho khán giả, không liên quan gì đến chánh trị! Thì bả có dám hỏi tại sao CS lại cấm hát bài nầy hay không? Sao mà im re vậy?
Rồi cũng có đứa tát nước theo mưa, tán hưu tán vượn là không phải do ‘20 năm nội chiến từng ngày đâu’ mà vì 1000 năm đô hộ giặc Tàu nên mới có chuyện? Nghĩa là quan anh sợ Tập Cận Bình nhột nên cấm cụ Khánh Ly “hót” bài này.
Tuy nhiên, chuyện của bả, bả muốn làm sao thì tùy bả. Thiệt tình tui không có hưỡn mà để ý tới mấy cái chuyện ruồi bu, kiến đậu nầy đâu. Chuyện của ông Phạm Duy, ông Du Tử Lê, ca sĩ Thanh Tuyền… và ai đó thì cũng vậy.
Cái ông Nguyễn Quốc Sự nầy muốn bàn là cái câu ‘hai mươi năm nội chiến từng ngày?” Nội chiến cái mốc xì gì? Tui tức vì có một ông nhà báo nói phe ta ở Mỹ với lập luận cà lăm, một ý lập lại ba bốn lần rõ ràng để câu cho hết giờ báo nói. Khi buổi phát thanh chấm dứt, tôi thiệt không hiểu ổng muốn nói cái giống gì? Quan điểm của ổng ra sao về lời bài hát ‘Gia tài của Mẹ’ trong tuyển tập ‘Ca khúc Da vàng’ của Trịnh Công Sơn? Tôi chỉ dù sức hiểu loáng thoáng là ổng đồng thuận và khen ngợi Trịnh Công Sơn nói đúng.
Ổng nói vòng vo tam quốc nhưng tựu trung, tôi xin gom lại thành 3 điểm để tranh luận với ổng chơi.
Cộng sản bắc Việt cho rằng cuộc chiến nầy là chống xâm lược Mỹ để giải phóng Miền Nam?! Ổng nêu số 58 ngàn lính Mỹ chết trận ở Việt Nam để chứng minh chiến tranh là do Mỹ xâm lược. Vì Mỹ không xâm lược thì làm sao có lính Mỹ chết ở Việt Nam?
Như vậy cho tôi đặt câu hỏi là quân Mỹ đổ bộ vào Miền Bắc nước Pháp và chết vào D-Day, cùng quân British, Canadian. Lính Úc từ Nam Bán Cầu, xa xôi, phải xa cha, xa mẹ, xa người yêu rồi bỏ mình trên đất Pháp thì họ có phải là quân xâm lược hay không?
Ông nhà báo nói nầy cho rằng người nước ngoài nhìn vào cuộc chiến Việt Nam, là nội chiến như Trịnh Công Sơn đã gọi và ông đồng thuận. Ông dẫn trường hợp Nam, Bắc Hàn, Đông và Tây Đức để biện mình cho lập luận của mình.
Anh Nguyễn Quốc Sự nói: “Tôi chưa hề nghe người Mỹ nào gọi cuộc chiến nầy là nội chiến cả. Người Mỹ gọi đó là cuộc chiến tranh Việt Nam. ‘Vietnam war!’ Khi Kim Nhựt Thành xua quân Bắc Hàn xâm lược Nam Hàn, tôi chưa nghe người Mỹ nào gọi đây là cuộc nội chiến cả. Mỹ gọi là cuộc chiến tranh Triều Tiên. ‘Korean War.’
Tôi e rằng ông Trịnh Công Sơn và ông nhà báo nói nầy không hiểu nội chiến là cái giống gì?
Khi Abraham Lincoln đắc cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam Hoa Kỳ đã tuyên bố ly khai khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam (Confederate States); 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ Liên bang miền Bắc (Union).
Trận chiến kéo dài suốt 4 năm cho tới khi quân miền Nam đầu hàng quân Miên Bắc vào năm 1865. Nghĩa là hai bên cùng một nước Hoa Kỳ đánh nhau. Đó là nội chiến. Như thời Lê-Mạc (1533–1677), từ một triều đình nhà Hậu Lê, chúng chia phe, chia phái đánh lẫn nhau. Từ 1533–1592, nhà Mạc làm chủ vùng Bắc Bộ Việt Nam, nhà Lê làm chủ khu vực từ Thanh Hóa trở vào. Thời kỳ 1593–1677: khi tàn dư họ Mạc rút chạy lên Cao Bằng cát cứ. Nghĩa là hai bên cùng một triều đình đánh nhau. Đó là nội chiến. Rồi thời kỳ ‘vua Lê chúa Trịnh’ ở phía Bắc sông Gianh (Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam (Đàng Trong). Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn đều là 2 vị bề tôi của nhà Hậu Lê. Nghĩa là hai bên cùng một triều đình đánh nhau. Đó là nội chiến.
Còn chiến tranh Việt Nam (1960-1975) là khác. Năm 1954, hiệp định Geneve đã quy định vùng đất nầy có hai nước, có biên giới, có hai quốc kỳ, có hai quốc ca, có hai thủ đô, có hai chánh phủ.
Miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Miền Nam là Việt Nam Cộng Hoà.
Khi xâm lược VNCH thì cộng sản bắc Việt che dấu bằng cách dùng đường mòn HCM để xâm nhập vào Nam. Tù binh cộng sản khai mình là người Huế. Chớ không dám khai mình là từ Miền Bắc qua Lào rồi Miên để xâm nhập vào Nam.
Cộng sản bắc Việt cũng biết họ đang tiến hành một cuộc chiến xâm lược một nước có chủ quyền. Nên lúc xe tăng T-54 của Trung Cộng ủi sập cổng Dinh Độc Lập, chúng chỉ dám treo cờ Việt Cộng, đỏ xanh ngôi sao vàng. Chớ không toàn đỏ sao vàng.
Rồi buộc Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng trên Đài Phát Thanh Sài Gòn lúc 11 giờ 30 sáng ngày 30 Tháng Tư. Dương Văn Minh đầu hàng ai? Dương Văn Minh đầu hàng Chánh phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam của Nguyễn Hữu Thọ và Huỳnh Tấn Phát.
Vài tháng sau, Phạm Hùng mới hiệp thương với Trường Chinh dâng Miền Nam cho CS Miền Bắc. Nghĩa là Lê Duẩn xua quân xâm lược Miền Nam là sai, là chà đạp Hiệp Định Geneve 1954 và Hiệp Định Paris 1973.
50 năm đã trôi qua! Nhiều tài liệu mật hết thời hiệu đã được tiết lộ. Rõ ràng đây là cuộc chiến tranh của cộng sản quốc tế tấn công một thể chế tự do, nước VNCH.
Vậy mà một nhà báo nói có tiếng ở hải ngoại, còn hùa theo Trịnh Công Sơn để gọi đây là một cuộc nội chiến? Quả tôi không thể nào hiểu nổi!