Bà Nguyễn Đình Thức

Ông Lý Đại Nguyên

Ông Lý Đại Nguyên

Bà Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức

Bà Quả Phụ Trần Bá Thúc

Bà Đoàn Hữu Phước

Ông Giuse Nguyễn Quang Khánh

Cách chức phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương xài bằng giả

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Không học hệ tại chức kế toán của một trường đại học nhưng trong hồ sơ cán bộ, phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương vẫn có bằng tốt nghiệp đại học.

Theo báo Tuổi Trẻ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương vừa cách chức đối với ông Nguyễn Trọng Điều (52 tuổi), phó chánh thanh tra tỉnh, do dùng bằng đại học giả.

Trước đó, ngày 1 Tháng Tám, 2017, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Hải Dương ra thông báo kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và công bố quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy đối với ông Nguyễn Trọng Điều, bí thư đảng ủy, phó chánh thanh tra tỉnh.

Tin cho hay, ông Điều có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp để kê khai trong hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ, công chức nhằm được tổ chức đảng, cơ quan thanh tra tỉnh tuyển dụng.

Theo báo VNExpress, ông không học hệ tại chức kế toán tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội nhưng vẫn có “bằng tốt nghiệp” trong hồ sơ. Số hiệu bằng và hồ sơ lưu quá trình học tập của ông Điều không có trong dữ liệu của trường đại học lớn này.

Tuy nhiên, ông Điều cũng dùng tấm bằng này để chuyển ngạch, nâng bậc lương và xem xét công tác cán bộ đối với bản thân.

Việc phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương dùng bằng đại học giả chỉ được phát hiện sau khi ông Vũ Văn Chính (trú huyện Nam Sách, Hải Dương) làm đơn tố cáo ông Điều không hề học hệ tại chức ngành kế toán nhưng lại vẫn có bằng tốt nghiệp năm 1994.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, ông Điều là cán bộ ở công ty Than Đông Bắc (Quảng Ninh), rồi thăng chức làm trưởng Phòng Nghiệp Vụ 3 (Thanh Tra tỉnh Hải Dương).

Ngày 21 Tháng Giêng, 2014, ông làm phó chánh thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. (TS)

Nổ ở Bắc Ninh, sập năm ngôi nhà, hai trẻ em chết

Orange County sẽ mở trung tâm y tế cho người tâm thần và nghiện ma túy

ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County vừa mua một tòa nhà ở gần khu trại người vô gia cư trên bờ sông Santa Ana ở Orange, để mở một trung tâm cấp cứu người bệnh tâm thần và những bệnh có liên quan đến ma túy.

Theo The Orange County Register, đây sẽ là bệnh viện tâm thần duy nhất của Orange County và sẽ giúp những bệnh nhân tâm thần không được chữa trị đúng cách tại các bệnh viện thường.

Trung tâm này còn sẽ có giường cho những bệnh nhân cần chữa trị lâu dài, tuy chưa biết sẽ có bao nhiêu giường.

Ban Giám Sát Viên Orange County bỏ phiếu vào ngày 5 Tháng Mười Hai vừa qua để mua tòa nhà này.

Tòa nhà tọa lạc tại địa chỉ 265 S. Anita Drive, Orange được Orange County mua lại với giá $7.8 triệu và có diện tích 45,000 square foot.

Tuy nhiên, vì còn phải kiểm tra tòa nhà, nên cuộc giao dịch vẫn chưa xong.

Trong những năm gần đây, các chuyên gia y tế địa phương và các chuyên gia về bệnh tâm thần cho biết Orange County chỉ có 7% số giường cần có cho bệnh nhân tâm thần.

Một báo cáo của OC Register hồi năm 2014 cho biết vì thiếu giường nên cảnh sát và các nhân viên cấp cứu phải đưa những người bị bệnh tâm thần vào phòng cấp cứu của các bệnh viện, rồi họ nằm ở đó từ vài giờ đến vài ngày, không được chữa trị, rồi còn làm cho các bệnh nhân khác cũng không được chăm sóc.

Bác Sĩ Michael Brant-Zawadski, của bệnh viện Hoag cho biết chỉ mới tuần trước, có đến 10 bệnh nhân tâm thần nằm tại phòng cấp cứu của bệnh viện này, làm cho số đông bệnh nhân cúm không được chăm sóc.

Ông cho biết phòng cấp cứu của các bệnh viện không thể nào giúp bệnh nhân tâm thần được vì không có bác sĩ chuyên khoa và không biết các quá trình để giúp những bệnh nhân có hành xử bạo lực.

Vị bác sĩ này cho rằng trung tâm của quận hạt nên có đủ những điều này.

Tại buổi công bố của Orange County, Bác Sĩ Brant-Zawadski phát biểu: “Đây là một bước đầu rất quan trọng, vì chúng ta cần ít nhất bốn đến năm trung tâm như vậy ở Orange County.”

Giới hữu trách của quận hạt cho biết họ đang có kế hoạch để mở thêm hai trung tâm cấp cứu những người bị bệnh tâm thần nặng ở Orange County và thêm một trung tâm nhỏ có khoảng 10 giường ở Santa Ana.

Giám Sát Viên Todd Spitzer và một số nhân viên quận hạt từng đi tham quan bệnh viện tâm thần The Restoration Center ở San Antonio, Texas và quyết định sẽ dùng nơi này làm hình mẫu cho trung tâm cấp cứu bệnh tâm thần mới ở Orange County.

Lý do mà Orange County dùng The Restoration Center để làm mẫu là vì bệnh viện này có thể giúp những người bị tâm thần hay nghiện ma túy tại một chỗ, làm cho người dân dễ dàng đến hơn. Theo một số báo cáo, điều này tiết kiệm cho thành phố San Antonio $10 triệu mỗi năm.

Orange County đã có ý định mở một trung tâm giúp người bệnh tâm thần từ hồi Tháng Tám năm 2016, nhưng không tìm được chỗ.

Giới hữu trách của quận hạt từng tìm được chỗ ở Garden Grove và Tustin, nhưng phải bỏ kế hoạch vì cư dân địa phương không đồng ý với kế hoạch này.

Orange County cho biết họ sẽ kiểm tra và mua xong tòa nhà vào Tháng Ba năm nay, nhưng vẫn chưa biết bao giờ trung tâm y tế này sẽ chính thức hoạt động. (TL)

Người Mexico ở nước ngoài gửi về nước 26 tỷ đô trong 11 tháng

Garden Grove sắp có tuần ‘Restaurant Week’ ngọt ngào

GARDEN GROVE, California (NV) – Thành phố Garden Grove sẽ tổ chức tuần lễ dành cho các nhà hàng với tên gọi là “Restaurant Week”, với chủ đề là các món tráng miệng.

Theo thông cáo của Garden Grove, thành phố và Phòng Thương Mại Garden Grove sẽ hợp tác để tổ chức sự kiện này

Garden Grove cho biết mục đích của sự kiện này là để các nhà hàng “trổ tài” làm những món tráng miệng ngọt ngào nhất của thành phố.

Có rất nhiều nhà hàng và tiệm đồ ngọt tham dự “Restaurant Week” với thực đơn và giá cả đặc biệt chỉ dành cho sự kiện này.

Các nhà hàng có thể ghi danh miễn phí trên trang web của thành phố Garden Grove.

“Restaurant Week” sẽ diễn ra từ ngày 20 Tháng Giêng đến 27 Tháng Giêng.

Ngoài ra, các thực khách còn có cơ hội trúng thẻ quà tặng (gift card) $100 khi mua bất kỳ món tráng miệng tại các nhà hàng tham gia sự kiện này. Đây là thẻ quà tặng chỉ được dùng để ăn tại một trong các nhà hàng có tham gia “Restaurant Week.”

Khách chỉ cần đem hóa đơn đến Phòng Thương Mại Garden Grove, tọa lạc tại địa chỉ 12866 Main Street Suite 102, trước 5 giờ chiều ngày 29 Tháng Giêng để nhận được vé rút thăm trúng thẻ quà tặng. Một hóa đơn là nhận được một vé rút thăm.

Để biết thêm chi tiết về sự kiện và các nhà hàng tham gia “Restaurant Week” xin vào trang web này: http://www.ci.garden-grove.ca.us/restaurantweek (TL)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Canh rong biển tàu hủ non”

Cống ngăn mặn hơn $6.6 triệu ở Bến Tre bị nhiễm mặn

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Mới xây 150 tỷ đồng đưa vào sử dụng chưa được một năm, công trình cống ngăn mặn Sơn Đốc 2 đã bị rò rỉ, nước mặn xâm nhập. Đó là chưa kể cống bị lún sâu khoảng năm tấc, có thể bị đổ sập xuống sông.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, cống Sơn Đốc 2 (xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) thuộc dự án thủy lợi Bắc Bến Tre, do Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 10, thuộc Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn làm chủ đầu tư với tổng vốn xây dựng gần 150 tỷ đồng (hơn $6.6 triệu) từ ngân sách đưa vào sử dụng Tháng Sáu, 2015, nhằm “giúp ngọt hóa trên 10,000 hécta đất nông nghiệp thuộc hai huyện Giồng Trôm và Ba Tri. Đồng thời tạo nguồn nước ngọt sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân trong vùng.”

Thế nhưng chưa đầy một năm đưa vào sử dụng, công trình này đã bị hư hỏng nặng. Tại hai khoang cửa số 3 và 4 (hai cửa chính) của cống đã bị nước ăn, xoáy sâu phần đáy sông tạo thành những lỗ hổng khổng lồ, khiến nước mặn xâm nhập. Ngoài ra, công trình xuất hiện tình trạng bị lún sâu khoảng năm tấc. Người dân lo ngại công trình sẽ bị đổ sập xuống sông nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời.

Bà Lý Thị Nguyên, ở xã Hưng Lễ, bất bình nói: “Từ lúc đi vào hoạt động đến nay công trình này không ngăn được mặn, đất trồng cây ăn trái cùng hoa màu của người dân vẫn bị thiệt hại như từ trước tới giờ. Bởi mùa mặn có đóng cống thì nước vẫn xoáy sâu từ đáy cống tràn vào bên trong nên vẫn không ngăn được nước mặn tràn vào.”

Trước đó, năm 2016, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn đã chi gần 10 tỷ đồng (hơn $440,369) để sửa chữa, sau khi công trình mới được khánh thành sáu tháng. Tuy nhiên thời gian gần đây, công trình tiếp tục bị rò rỉ ở khoang cửa số 1.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, một phó giám đốc Ban Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10, cho biết đơn vị này đang triển khai đấu thầu, dự kiến giữa Tháng Giêng, 2018, sẽ có kết quả đấu thầu. Tổng kinh phí cho đợt sửa chữa lần hai này dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. (Tr.N)

Phát hiện chủ tịch huyện Quốc Oai ở Hà Nội treo cổ tự tử

Bắc Hàn tái liên lạc với Nam Hàn

-Bắc Hàn tái liên lạc với Nam Hàn
-Alaska Airlines cấm bay một ông sách nhiễu tiếp viên
-Cựu vô địch quyền Anh Mike Tyson mở trại trồng cần sa

Đờn ca tài tử, điểm tập trung ‘hoa nở về đêm’

Đến nay, đờn ca tài tử nở rộ khắp nơi ở trong nước. Nhiều địa điểm mới đã mọc lên như nấm và cùng sinh hoạt giờ giấc như nhau, từ chặp tối cho đến gần nửa đêm (xưa giờ đờn ca tài tử thường sinh hoạt vào ban đêm).

Tại Tây Ninh, một tỉnh thuộc miền Đông Nam Việt Nam, có biên giới chung cả mấy chục cây số với Cambodia, có khoảng 50 địa điểm sinh hoạt đờn ca tài tử nằm rải rác ở các thị trấn và thôn xóm. Nếu như tính luôn bên đất Cambodia thì chẳng biết con số là bao nhiêu, bởi vì người Việt ở đất Miên sinh sống dọc theo biên giới, họ cũng chơi đờn ca tài tử chẳng khác gì ở bên này. Người của hai bên thường qua lại với nhau tham gia ca hát.

Thông thường mỗi địa điểm sinh hoạt ba, bốn ngày trong tuần. Nếu như hai địa điểm gần nhau, như địa điểm của soạn giả Thanh Hiền ở đường Lạc Long Quân (đường Bàu Cà Na khi xưa) sinh hoạt ngày Thứ Hai, Tư, Sáu thì cách đó không đầy nửa cây số, địa điểm Mai Tuyết gần cửa Chánh Môn sinh hoạt ngày Thứ Ba, Năm, Bảy. Riêng Chủ Nhật thì hai địa điểm chia nhau tổ chức để có sinh hoạt đều đều. Như vậy cũng có nghĩa là tài tử giai nhân đêm nào cũng có nơi cho mình đến ca hát, và khán giả vốn ghiền nghe đờn ca cũng có nơi giải trí.

Chỉ riêng vùng Long Hoa Thánh Địa Cao Đài cũng có hơn 10 địa điểm, còn các nơi khác như Thanh Điền, Bến Sỏi, Tam Hạp, Mõ Công, Dương Minh Châu, Chà Là, Cầu Khởi, Bàu Năng, Bến Cầu… là những nơi mà phần lớn mỗi đêm đều có sinh hoạt, suốt tuần không nghỉ ngày nào. Đó là chỉ nói về một tỉnh Tây Ninh mà thôi, chớ còn nhiều nơi khác ở miền Đông, miền Tây thì khó thể kể cho hết.

Sinh hoạt đờn ca tài tử ngày nay có phần tiến bộ hơn khi xưa rất nhiều. Các nữ ca sĩ tài tử dù lớn tuổi cũng trang điểm, chưng diện, ăn mặc theo thời trang, mới nhìn vào người ta tưởng đâu các bà đi lễ hội, chứ thật ra các bà chỉ đến địa điểm sinh hoạt để được lên ca mà thôi, và chi phí chỉ là ly cà phê hoặc chai nước ngọt của mình uống.

Một điều lạ là nếu như địa điểm nào mà ca sĩ tài tử lớn tuổi thì hầu hết những người đến đây là từ 40 cái Xuân trở đi. Không thấy người trẻ có mặt ở địa điểm “lớn tuổi” này, dù rằng nơi đây chủ quán, tức người tổ chức không hề phân biệt khách lớn tuổi hay nhỏ tuổi.

Nếu là khách vãng lai nam tài tử ghé vào ngồi phải chiếc bàn nào còn trống một hai ghế, thì y như rằng bà nào cũng mời ca chung không ngại ngùng gì hết. Cái đặc biệt của tài tử bây giờ là như thế, chứ ngày xưa thì dễ gì, rất khó được các bà các cô chịu ca chung.

Ngồi chung bàn với một khán giả người địa phương, ông đã nói rằng mình thường xuyên đến đây nghe ca hát, và nhận thấy phần lớn các bà ca sĩ tài tử, ban ngày cũng lam lũ lao động, nương rẫy cực khổ, mua bán vất vả, nhưng buổi tối chạy Honda đến đây thì trang điểm phấn son, ăn mặc thời trang nhìn không ra, dù quen. Một bà ở gần nhà tôi tuổi đã ngoài 50, vậy mà đến đây nhìn không ra, nhờ ăn mặc thời trang son phấn tưởng đâu gái chưa đầy 30. Bởi vậy nên đờn ca tài tử là điểm tập trung “hoa nở về đêm vậy.”

Tóm lại giới nữ ca sĩ tài tử ngày nay ở trong nước, họ ăn diện trang phục không thua gì các bà các cô ca sĩ tài tử ở hải ngoại.

Nhớ lại đờn ca tài tử thời thập niên 1950-1960 các nữ ca sĩ họ chỉ mặc áo bà ba màu hoặc bông, vậy mà vẫn bị xã hội thời ấy nói này nói nọ. Chớ đâu phải như bây giờ các bà các cô ăn mặc tự do thứ gì cũng được.

Trước phong trào đờn ca tài tử phát triển mạnh, ngày càng có thêm người tham gia, địa điểm sinh hoạt mọc lên nhiều, thì môn nhạc nhân gian này sẽ sống mãi với thời gian. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử họp mặt 6 giờ chiều Thứ Năm, 25 Tháng Giêng

Đờn ca tài tử sẽ họp mặt trở lại lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, 25 Tháng Giêng, 2018, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Nazareth – Quê hương của Chúa” (Phần 2)

‘Special Counsel’: Điều tra Trump-Putin đi tới gia đình Trump

Cuối Tháng Mười “Công Tố Viên Đặc Nhiệm/Special Counsel” Robert Mueller, cựu giám đốc FBI hai đời tổng thống, truy tố bốn nhân vật quan trọng trong mặt trận tranh cử Trump. Họ bị xem là có liên hệ chặt chẽ với chính quyền Vladimir Putin – đã bị 17 cơ quan an ninh, tình báo Mỹ chính thức xem là xen vào bầu cử 2016 với mục tiêu lũng đoạn cơ cấu dân chủ Mỹ, triệt hạ đối thủ Hillary Clinton, và giúp ông Trump làm tổng thống.

Ông Mueller, có tiếng nghiêm túc, vô tư, ráo riết, trong vòng nửa năm đã theo cách điều tra quen thuộc: bị cáo dễ buộc tội nhất bị áp lực để phải hợp tác và cung cấp những tin tức, bằng chứng cần thiết đưa đến buộc tội các nhân vật chính. Ông Mueller sẽ cho những người này nhẹ tội; kẻ không hợp tác sẽ bị án tù. Cố Vấn Michael Flynn cùng George Papadopoulos đã ra tòa, nhận tội và hợp tác với FBI. Hai người đứng đầu tranh cử, Paul Manafort và Rick Gates, bị truy tố và sẽ ra tòa Tháng Năm.

Ông Mueller rất kín đáo, nhưng giới truyền thông và tình báo đã ghi nhận “collusion/thông đồng” giữa Trump-Putin dựa trên quyền lợi hỗ tương: ông Trump muốn làm tổng thống dù không có “khả năng, tư cách/capacity” và ủng hộ của đa số Cộng Hòa; ông cũng luôn cần tiền để “làm ăn lớn.” Ông Putin có tham vọng lũng đoạn chính trị Mỹ; ông rất cần Washington bỏ những “trừng phạt/sanction” kinh tế để giúp ông cùng nhóm tỷ phú Nga đục đẽo tài sản quốc gia và “rửa tiền” ngoài nước.

Điều rất lạ: từ tranh cử tới nay ông Trump luôn hung hăng chê bai, thóa mạ từ Giáo Hoàng tới Tổng Thống Obama, những người tranh cử chống mình, và cả người dân thường ông không ưa. Nhưng ông lại vô cùng trân trọng, nể vì Putin. Phía Nga ám chỉ ông đã bị Putin “hủ hóa” với bằng chứng sa ngã tình dục cuối 2013, khi ông tới Moscow tổ chức hoa hậu quốc tế và vận động xây Trump Hotel. Giới truyền thông lại nhấn mạnh “hủ hóa” về tiền bạc từ Nga ra.

Bài trước về con rể Jared Kushner ghi nhận: Ngày 9 Tháng Sáu, 2016, ở ngay bản doanh Trump Tower, chủ tịch Manafort, Kushner và Trump Jr. (con) gặp Công Tố Viên Natalia Veselnitskaya với những “tài liệu rất có lợi cho ông Trump… nhằm buộc tội Clinton.”

Theo nhật báo uy tín New York Times, bà này làm cho ông Yuri Chaika, đứng đầu Công Tố Viện của Putin; bà mang theo tài liệu giống như tài liệu Chaika gửi cho một dân cử Mỹ trước đây. Ba bố con Trump về sau nói bà này không quan trọng, và những gặp gỡ cùng điện đàm Trump-Putin tiếp đó chỉ bàn chuyện “cho phép con nuôi Nga qua Mỹ” – nghe rất cảm động, nhưng “lòi đuôi” khai gian, vì đây là điều kiện Putin luôn đưa ra làm áp lực đòi bãi bỏ những “trừng phạt/sanction” kinh tế từ ông Obama.

“Cơn ác mộng của ông Trump” đang thành sự thật

Ngoài Kushner, ông Mueller cũng xoắn vào Trump Jr., nhân vật quan trọng, mật thiết nhất với ông Trump trong thời tranh cử và chuyển tiếp (sau cầm đầu Trump Organization, nên không được làm trong chính quyền).

Giữa Tháng Sáu, 2015, ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống; theo tình báo Mỹ và đài CNN, suốt mùa Hè những tin tặc liên hệ với An Ninh Liên Bang Nga (FSB) xâm nhập hệ thống computer Trung Ương đảng Dân Chủ. Cuối Hè, “Cố Vấn Cao Cấp” cho Trump Felix Sater (gốc Nga, với tiền án gian lận chứng khoán và rửa tiền) móc nối Trump Organization vào dự án địa ốc ở Moscow, ngân hàng Nga VSB có tên trong danh sách “sanction,” không được làm ăn với Mỹ, tài trợ.

Ông Trump ký “thư hợp tác” với VSB. Ngày 9 Tháng Mười Một, Sater điện thư cho Luật Sư Michael Cohen (phó chủ tịch địa ốc, Trump Organization) về cắt băng khánh thành dự án cùng với Putin, và hứa “Tôi sẽ đưa Putin vào đây và Donald sẽ là tổng thống.” Sater cũng đưa cô Ivanka và Trump Jr. qua Nga; Ivanka được ngồi bàn làm việc của Putin. Hai con không phủ nhận việc này, nhưng ông Trump “không nhớ Sater” dù ở chung Trump Tower và làm chung nhiều dự án hơn mười năm.

Một tháng sau, Michael Flynn, người ủng hộ Trump sớm và sau thành Cố Vấn An Ninh Quốc Gia (24 ngày, rồi bị đuổi) của tổng thống, tới Moscow ngồi cạnh Putin ở bàn tiệc. Sater, Cohen và Flynn từng gửi tới Trump “Kế Hoạch Hòa Bình Ukraine” có lợi cho Putin. Sau đó liên hệ gia tăng giữa Flynn và Đại Sứ Nga Sergei Kislyak qua những điện thư tình báo Mỹ lấy được. Tình báo Anh cũng cho biết nhiều liên hệ giữa Nga và người làm việc cho Trump.

Đầu 2016, Cohen điện thư cho Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Putin, nhờ thúc đẩy dự án Moscow và “sắp xếp gặp gỡ với các nhân vật thẩm quyền.” Cuối tháng, Rob Goldstone, người Anh làm việc cho tỷ phú địa ốc Nga Aras Agalarov (bỏ $20 triệu giấy phép cho ông Trump tổ chức hoa hậu), điện thư cho Trump Jr. về liên hệ với giám đốc Konstantin Sidorkov của Agalarov.

Cuối Tháng Ba, Manafort được chọn làm chủ tịch mặt trận tranh cử. Ông làm lóp-bi cho Oleg Deripaska, một “đồng mình làm ăn” của Putin, và đưa ra kế hoạch “có thể rất lợi ích cho chính quyền Putin.” Ông cũng lóp-bi cho chính quyền Viktor Yanukovich thân Nga sau này phải bỏ Ukraine qua Nga. Ngày cuối Tháng Ba, Trump, Papadopoulos và Thượng Nghị Sĩ Jeff Sessions họp bàn về gặp mặt Putin.

Tháng Tư tin tặc Nga liên hệ với Bộ Chỉ Huy Tình Báo Nga (GRU) lại đột nhập Trung Ương đảng Dân Chủ. Ngày 11 Tháng Tư, Manafort điện thư cho phụ tá lâu năm Konstantin Kilimnik để chắc chắn là “chiến dịch của Deripaska” đã thấy chuyện truyền thông nói về ông, và đặt câu hỏi khó hiểu, “Dùng thế nào để chúng tôi có toàn thể?”

Một tuần sau, Papadopoulos được giới thiệu với nhân vật liên hệ ở Bộ Ngoại Giao Nga; hai người bắt đầu nói chuyện đều đặn với nhau nhằm giàn xếp gặp mặt Trump-Putin. Papadopoulos được biết Nga “có hàng nghìn điện thư về Clinton.” Cuối Tháng Tư, Kushner và Sessions gặp gỡ Đại Sứ Kislyak trước diễn văn về ngoại giao của ông Trump ở Mayflower Hotel, Washington; sau này hai người đều chối không gặp Kislyak.

Tháng Năm, hai người ủng hộ Trump gửi điện thư “Liên Hệ với Điện Kremlin” và “Ngõ Sau Tới Nga” xếp đặt gặp gỡ giữa nhân viên tranh cử với nhân vật Nga Alexander Torshin. Kushner gạt bỏ “Ngõ Sau,” nhưng Trump Jr. và Torshin ăn tối với nhau ở Louisville, Kentucky. Năm ngày sau ông Trump được nêu danh đại diện Cộng Hòa tranh cử. Sau đó, Goldstone điện thư cho Trump Jr. về Công Tố Viên Veselnitskaya “hứa cung cấp (tỷ phú) Aras Agalarov một số tài liệu và tin tức có thể buộc tội Clinton… rõ ràng tin tức cao cấp và nhạy cảm, nhưng đây (mới) là một phần ủng hộ của chính quyền Nga cho ông Trump.” Jump Jr. trả lời, “Tôi thích lắm, nhất là cuối Hè.”

Đầu Tháng Sáu, ông Trump chính thức thành ứng viên Cộng Hòa; Trump Jr. và Goldstone hoàn tất chi tiết gặp mặt. Ông Trump hứa “đọc diễn văn lớn… bàn luận mọi thứ về Clinton.” Sau đó Trump Jr., Kushner và Manafort chính thức họp mặt với phái đoàn Veselnitskaya như nói trên; Kushner lại giấu chuyện này trên mẫu khai an ninh để làm việc cho chính quyền; Trump Jr. khai “tin tức về Clinton” chỉ là bề ngoài.

Trên đài NBC, Veselnitskaya xác nhận gặp mặt bàn chuyện bỏ “sanction.” Ông Trump “khai hộ” cho Jr. khác hẳn ba người. Ba bố con đã phạm tội “khai gian” và “ngăn cản thực thi công lý/obstruction of justice” – giới luật gia thường nói “tội ác không nguy hiểm bằng việc che giấu.”

FBI đã thu 400,000 “tài liệu” về Manafort, gồm tin tức về ông Trump và tiền bạc từ Nga. Hàng chục nghìn được thu thập từ Kushner và Trump Jr., gồm những đi lại với Nga. Dựa vào những tài liệu trên, bộ trưởng tư pháp tiểu bang New York, Delaware và Washington, DC, cũng sửa soạn truy tố gia đình Trump. Năm mới, hai cậu con sẽ bị ra tòa với thảm kịch: khai gian vào tù – hay tố cáo bố? (Cổ-Lũy)

TT Trump cho biết “Nút bấm của tôi lớn hơn của Kim Jong Un”

Bài thơ trước gió Đông

Ông mất có lẽ không bất ngờ nhưng tôi bất ngờ đọc tin ông ra đi trên trang cáo phó nhật báo Người Việt. Như lệ thường, chia tay vĩnh viễn nào cũng để lại tiếc thương và ân hận trong lòng người ở lại, ít nhất tự trách mình sao thưa thớt thăm hỏi để biết bạn bè buồn vui, mạnh yếu thế nào?

Có lẽ điều gì tôi biết về ông cũng rất chậm. Chúng tôi có một thời gian cùng là học trò đệ nhị cấp dưới mái trường Khải Định, Huế, nhưng chỉ khi ông đã trở thành viên chức cao cấp làm việc trong ngành tư pháp thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, tôi mới được nghe các cựu đồng môn nói về ông với lòng ngưỡng mộ.

Họ khâm phục vì ông sẵn sàng rời khỏi vị trí yên ấm ở thủ đô để đi một tỉnh nhỏ xa xôi hầu có thể được tiếp tục chương trình nhạc chủ đề do ông thực hiện hàng tuần trên đài phát thanh Sài Gòn. Ngày đó cho tới bây giờ, tôi thực sự không hiểu có điều gì mâu thuẫn giữa trách nhiệm và tình yêu nghệ thuật trong cùng một vị thẩm phán làm việc ở trung ương hay ở tỉnh xa theo cách nhìn của cấp thẩm quyền Bộ Tư Pháp thời điểm ấy?

Nghe nhắc đến ông dưới nghệ danh Huy Trâm, tôi lờ mờ hình dung ra người bạn học cũ vóc dáng nhỏ nhắn, ít nói, khuôn mặt thư sinh hiền hậu với làn da rám nắng, hàng ngày đến trường bằng xe đạp như các bạn bè cùng học khác song hình như ông ở Huế không lâu. Tôi chỉ thực sự gặp lại ông, có cơ hội chuyện trò là khi ông cùng gia đình tới Mỹ theo diện H.O. đầu thập niên 1990, thế kỷ trước. Thời gian này, tôi và gia đình sống ở một thành phố nhỏ cách Little Saigon khoảng 20 dặm.

Ông không ngại đường sá rất bất tiện cho một người mới nhập cư mà lễ mễ quà bánh đến thăm gia đình tôi, “Trà để biếu chị, kẹo bánh cho các cháu.” Tôi thực sự cảm thấy ngượng ngùng nên phải khẩn khoản xin ông đừng mất công quá như vậy, “chúng tôi đến đây trước, lẽ ra phải làm công việc này mà không làm được, thật không phải.” Thấy cái piano của cháu gái trong phòng khách, ông xin phép ngồi vào đàn và đánh một lúc mấy bản tân cổ nổi tiếng rồi cáo từ. Tôi đoán ông nhớ đàn. Không biết bao lâu rồi giữa một Sài Gòn nghèo đói, không văn hóa như lúc tôi rời đi, kể cả thời gian ông bị chế độ giam cầm, mười ngón tay đam mê âm nhạc của ông đã không còn lúc nào chạm vào bàn phím?

Một thời gian sau, chúng tôi có cơ hội cùng sinh hoạt với tờ nguyệt san Hương Văn do bác sĩ nha khoa Trần Sĩ Lâm làm chủ nhiệm. Cũng thời gian này, ông hoàn thành nhiều tác phẩm thơ và văn xuôi, xuất bản liên tục, viết cho chủ đề Quê Hương và Tình Người. Bạn bè quen biết ông, đều biết tính tình ông chân phương, giản dị nhưng rất khí khái, chỉ sơ xuất đôi chút trong giao tế cũng đủ khiến ông chạnh lòng và lảng tránh.

Ông có một gia đình văn phong, nề nếp rất đáng quý. Thỉnh thoảng chúng tôi được ông mời tới nhà ăn bún riêu do hiền thê ông nấu nướng, khoản đãi. Món ăn thanh đạm, không chỉ ngon ở hương vị mà còn ở cách thức nó được chuẩn bị để tiếp đón bạn bè. Ba mươi năm trước, nhà thậm chí chưa có cả một cái bàn ăn nhưng bữa tiệc bún riêu để lại trong ký ức tôi một kỷ niệm thanh lịch và đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, một hình ảnh khác tôi không bao giờ quên là cái máy may kỹ nghệ của nữ chủ nhân xoành xoạch quay đều, quay đều, vải vóc chất thành đống xung quanh người đàn bà có vẻ đẹp thanh tịnh của một thời kinh bát nhã, của một nhánh lan rừng mỏng manh mà cứng cáp giữa đất trời lồng lộng.

Thuở sinh tiền, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu phụ trách một chương trình trên đài phát thanh VNCR, có cái tên rất dễ thương “Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương.” Qua các sáng tác thơ văn nhất quán trong nội dung và phong cách diễn tả của Huy Trâm gần ba thập niên định cư ở hải ngoại, độc giả đọc ông thấy rõ ông là thể hiện sinh động của tâm thế gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn của mình: con trâu và mùi đất ruộng cày vỡ, dây bầu dây bí quấn quýt ven bờ tường, luống khoai lang xanh nghít một khoảnh vườn, cánh diều lơ lửng ngọn tre, mẹ già giặt chiếu ở cầu ao, mâm cơm chỉ những mắm dưa cà… Ngôn ngữ thơ ông dùng giản dị mà đằm thắm, ý thơ mộc mạc mà thấm đượm lòng người. Ngoài thiên nhiên, vạn vật và cỏ cây giờ đây sông ngăn, núi cách trong cảnh nước mất nhà tan, ông kêu gọi chút tình người, là “của tin còn một chút này…” để người Việt tha hương còn nhận ra nhau trong cơn lốc thời cuộc.

Ông ra đi bất ngờ và lặng lẽ một ngày đầu Đông năm Đinh Dậu, sau vài cơn đau lưng tưởng như không  có gì hệ trọng. Và ông vẫn làm thơ. Và bàn tay ông vẫn lướt trên phím dương cầm trong ngôi nhà nhỏ. Bài thơ dưới đây đọc được trên mạng có lẽ là một trong những bài thơ cuối cùng thi sĩ để lại cho độc giả yêu thơ và yêu quê hương những ngày thanh bình cũ.

“Tôi viết bài thơ trước gió đông
Gởi về đâu? anh đoán ra không?
Về cô má đỏ – khăn quàng tím?
Không phải đâu anh, những chuyện lòng.

Phương ấy chiều nay gió lạnh về
Mưa dầm – gió lốc một trời quê
Mẹ già chân bấm trên nền đất
T
ơi, nón lom khom men rặng tre.

Cuối thôn heo hút mái tranh xơ
Bếp ẩm – ngày mưa khói tỏa mù
Tay cóng ai về hơ vội lửa
Cột tre – áo máng, giọt tơi thưa

Đèn thắp lên rồi! Cơm bắc ra
Loanh quanh chỉ những mắm, dưa, cà
Chiều nay – chợt thấy đời vô dụng
Nghe gió lòng thêm gợn xót xa.”

Trong tâm khảm ông, đất mẹ cứ mãi nghèo, mãi cơ cực, quê hương cứ mãi mùa Đông mưa dầm, gió giật, đồng bào cật ruột của ông cứ mãi đói rét thèm hơi lửa ấm của những ngày tự do, no đủ, và ông thấy mình vô dụng. Bỏ xứ ra đi tìm sự yên ấm riêng mình, ông thường xuyên có nỗi ray rứt của tầng lớp sĩ phu Bắc Hà còn sót lại, chua chát cảm nhận bản thân bất lực, thiếu trách nhiệm khi đất nước đảo điên, chẳng khác gì tâm sự cụ Tam Nguyên Yên Đổ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, giữa thời buổi Nho học suy tàn và bước chân xâm lược của quân Pháp bắt đầu dày xéo quê hương:

“Sách vở ích gì cho buổi ấy,
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.
Xuân về ngày loạn càng l
ơ láo,
Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ”

Bằng hữu tới viếng ông không được nhìn mặt ông lần cuối, chỉ thấy ảnh chân dung ông trên bàn thờ, nét đăm chiêu, khắc khoải. Tôi chào tạm biệt ông bằng hai lạy tiễn đưa, nghiệm ra rằng Thượng Đế định đoạt sự sống/sự chết của con người nhưng con người định đoạt cách sống và cách chết của mình. Ông đã sống và chết như một người tử tế ở thời buổi mà sự tử tế bỗng trở nên khan hiếm lạ thường.

Trước tang lễ nhà thơ/nhà văn Huy Trâm một ngày, tôi đi dự tang lễ một người quen ở nhà thờ Công Giáo Saint Vincent de Paul trên đường Talbert, thành phố Huntington Beach. Người quá cố qua đời, hưởng thọ 84 tuổi, với một tiểu sử, theo tôi biết, nhiều thành tích khoa bảng, nhiều đóng góp đáng kể cho xã hội và gia đình qua nhiều thời điểm đất nước biến động và thăng trầm nhưng không thấy được tang gia liệt kê ở bất cứ đâu trên tờ pamphlet cảm tạ phân phát trong lễ tang.

Chỉ có khoảng trên dưới một trăm chữ do các con trai/con gái của ông viết về những gì, lúc sinh tiền, ông để lại trong trí nhớ không phai mờ của họ: tính rộng lượng, hào phóng, luôn sẵn sàng cho tất cả những ai cần tới thời gian, tiền bạc hay khả năng trí tuệ của ông; tính khiêm cung, dù đồng thuận hay không, ông luôn ứng xử với mọi người bằng phẩm cách và sự khả ái.

Ông là người kể chuyện có biệt tài, lôi cuốn cả những thính giả thờ ơ nhất bằng vẻ duyên dáng, sự quyến rũ và nét hài hước ít ai cưỡng lại được. Ông là bậc thầy trong nghệ thuật thuyết phục người khác và luôn đạt được thành quả trong mọi cuộc thương lượng. Ông yêu con người, sự thách thức và có óc phiêu lưu, mạo hiểm. Trong gia đình, ông là nguồn khơi gợi nhiệt tình đối với cuộc sống và niềm đam mê học hỏi. Giờ đây, ông đã về với đấng cứu thế trên nước Trời nhưng ông sẽ được các con cháu luôn nhớ tới vì tinh thần lạc quan và những tràng cười không dứt của ông thuở sinh thời.

Như vậy, xem ra di sản một người để lại khi họ mất đi, được xưng tụng và ngợi ca, không phải là các tài sản vật chất như trương mục ngân hàng, nhà cửa, xe cộ, cổ phiếu… mà là những cống hiến làm cho đời sống đẹp hơn, phong phú hơn, đáng sống hơn; là những giây phút vui tươi, hạnh phúc ông đem lại cho những ai bên cạnh ông đang cần; là những đóng góp thật sự bền vững với thời gian vì chúng sẽ tồn tại lâu dài qua nhiều thế hệ sau ông. (Bùi Bích Hà)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Cha mẹ làm gì khi thấy con không muốn ăn để mau chết?”(Phần 1)

Phá sòng bạc Poker ở Sài Gòn, 3 Việt kiều Mỹ bị bắt cùng 18 người

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Muốn vào sòng Poker mở tại một căn chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh, đều phải kiểm tra bằng dấu vân tay. Tuy nhiên, 21 con bạc, trong đó có ba Việt kiều Mỹ, vẫn bị bắt.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 5 giờ 20 phút chiều 29 Tháng Mười Hai, 2017, công an bất ngờ ập vào một căn hộ chung cư cao cấp trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, bắt quả tang 21 người, trong đó có ba Việt kiều Mỹ đang đánh bài.

Tại “chiếu bạc,” công an thu giữ 522 phỉnh nhựa đánh bạc (hơn $23,339), trong hộp đựng tiền xâu có 57 phỉnh (hơn $4,002); bàn đánh Poker, hai cuốn sổ ghi số tiền đổi phỉnh và tiền nợ của con bạc.

Tiếp tục kiểm tra những người liên quan, công an thu gần 320 triệu đồng (hơn $14,091) và $3,400 tiền mặt; 17 thẻ ATM ngân hàng, 21 điện thoại di động, và nhiều tang vật liên quan khác.

Thời điểm phá sòng bạc, công an tạm giữ bốn cô gái xinh đẹp làm nhiệm vụ “phát hỏa” phục vụ các đại gia đánh bạc. Những cô gái “phát hỏa” được những người tổ chức sòng bạc săn tìm là nữ sinh tươi mát, hay những các cô gái trẻ đẹp từng làm tiếp tân cho các công ty lớn.

Tang vật thu giữ được. (Hình: Thanh Niên)

Đa phần những cô gái “tươi mát” này, trước đây có quen biết những người trong các câu lạc bộ Poker được thành lập thời gian gần đây. Và, chính những cô gái này rủ rê các đại gia tham gia hoạt động cờ bạc tại căn hộ chung cư cao cấp…

Bước đầu, cơ quan công an xác định, ba ông Trần Tuấn Anh (28 tuổi), Trần Nguyễn Anh Tú (27 tuổi) và Nguyễn Tấn Phát (32 tuổi) đều ở Sài Gòn, hùn 400 triệu đồng (hơn $17,614), thuê căn hộ nói trên với giá $850/tháng để mở sòng bạc đã hai tháng nay.

Sòng Poker này được xem là sòng bạc cao cấp dành cho các đại gia lắm tiền nhiều của như Việt kiều, doanh nhân, chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên công ty lớn… thường hoạt động từ 12 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, quy tụ từ 10- 20 người mỗi lần đánh mở sòng. Các con bạc thường đặt cược từ 10 đến 100 triệu đồng (hơn $440 đến $4,403). Chủ sòng còn thuê “đội ngũ” đổi phỉnh, phục vụ cơm nước, chia bài… với tiền công 10 triệu đồng/tháng. (Tr.N)

Công trình 150 tỷ đồng ở Bến Tre mới xây đã có vấn đề

Chính phủ Mỹ xem xét giải pháp nhập tịch cho di dân trẻ

SAN DIEGO, California (AP) – Chính phủ Trump sẽ xem xét đạo luật di trú trong đó gồm cả con đường giúp hàng trăm ngàn người đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ tuổi có cơ hội nhập tịch, theo bộ trưởng Nội An hôm Thứ Ba, trong khi cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa có quyết định nào về việc này và xây bức tường biên giới vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Quốc Hội Mỹ hiện đang xem xét ba giải pháp, gồm cả cho quốc tịch hay thường trú nhân đối với những người hiện đang tạm thời được bảo vệ trước lệnh trục xuất,  theo Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen trong một cuộc phỏng vấn.

Các chi tiết về điều kiện để được trở thành công dân, gồm cả phải chờ đợi trong bao nhiêu năm, cũng như các điều kiện khác, sẽ phải được giải quyết.

Khi được hỏi là liệu Tổng Thống Trump có ủng hộ việc cho giới này trở thành công dân hay không bà Nielsen nói: “Tôi nghĩ ông sẵn sàng lắng nghe mọi giải pháp, nhưng theo tôi biết thì chưa có quyết định gì từ phía Tòa Bạch Ốc.”

Hồi Tháng Chín năm ngoái, ông Trump cho hay sẽ không cho thành phần trong chương trình DACA có từ thời Tổng Thống Barack Obama, được hưởng quyền công dân. Ông nói để cho Quốc Hội Mỹ đến Tháng Ba để giải quyết vấn đề này. (V.Giang)

Người Mexico ở nước ngoài gửi về nước 26 tỷ đô trong 11 tháng

Anaheim lắp camera ở các công viên để phòng chống tội phạm

ANAHEIM, California (NV) – Anaheim đã thử và lắp camera (máy ghi hình) ở ba công viên công cộng tại thành phố này với mục đích phòng chống tội phạm.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, Anaheim đã thử máy ghi hình tại ba công viên Brookhurst Park, Maxwell Park và Twila Reed Park.

Giới hữu trách cho biết cảnh sát Anaheim đã bắt đầu sử dụng những máy ghi hình vào ngày 29 Tháng Mười Hai.

Phát ngôn viên Mike Lyster cho biết Hội Đồng Thành Phố Anaheim bỏ phiếu cho việc lắp đặt máy ghi hình hồi Tháng Chín năm 2016, nhưng vì có một số vấn đề kỹ thuật nên phải trì hoãn lại đến bây giờ.

Ngoài Anaheim ra, cũng có những thành phố khác ở Orange County như Costa Mesa, Santa Ana, lắp đặt camera ở công viên để phòng chống tội phạm.

Vì hồi năm 2014, có một bé gái 9 tuổi bị băng đảng bắn chết ở công viên Brookhurst Park nên Anaheim quyết định lắp máy ghi hình ở công viên.

Cảnh sát Anaheim cho biết ba công viên này được chọn để lắp máy ghi hình vì có rất nhiều người gọi cảnh sát vì tình hình tội phạm ở đây.

Thị Trưởng Tom Tait thì cho biết: “Công chúng rất muốn điều này.”

Ông còn nói rằng ông biết nhiều người lo lắng về sự riêng tư của mình tại các công viên, nhưng an ninh quan trọng hơn riêng tư của người khác.

Thành phố sẽ treo bảng báo có máy ghi hình tại các công viên cho người dân thấy.

Sở cảnh sát Anaheim sẽ theo dõi các máy ghi hình này và sẽ dùng loa phát thanh từ những máy quay này để ra lệnh cho những người có mặt ở công viên.

Còn những đoạn phim được quay lại sẽ nằm trong máy tính 31 ngày.

Ông Lyster cho biết giới hữu trách đang cân nhắc có nên cho công chúng xem những đoạn phim này hay không.

Tổng Quản Trị Tom DeSantis của thành phố Moreno Valley, thuộc Riverside County, cho biết hệ thống máy ghi hình ở công viên của thành phố này rất thành công.

Theo ông DeSantis, chỉ trong vòng 10 tháng từ năm 2013 đến 2014, cảnh sát đã dùng máy ghi hình để lấy thông tin cho 172 cuộc điều tra và 42 vụ tai nạn giao thông.

Ông Lyster cho biết giới hữu trách Anaheim sẽ lắp thêm máy ghi hình ở ba công viên Ponderosa Park, Manzanita Park và Edison Park. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (2/2)

Chủ tịch huyện ‘mất tích’ ở Hà Nội treo cổ tự sát

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công an Hà Nội đã tìm thấy ông chủ tịch huyện Quốc Oai “mất tích” bí ẩn gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua đã treo cổ tự sát tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai.

Tối 3 Tháng Giêng, ông Nguyễn Công Hiệp, chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân quận Hoàng Mai, xác nhận với Tuổi Trẻ, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Hà Nội đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm ngôi nhà năm tầng tại ngõ 279 phố Hoàng Mai, nơi ông Nguyễn Hồng Lâm, chủ tịch huyện Quốc Oai “mất tích” nhiều ngày qua, treo cổ tự sát.

Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, qua điều tra xác minh, truy tìm, đến 2 giờ chiều cùng ngày, công an tìm thấy ông Lâm tại ngôi nhà không số, ngõ 297 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, và đã chết trong tình trạng treo cổ. Đây là nhà riêng của ông Lâm.

Theo lời kể của một số người hàng xóm, ngôi nhà trên vừa mới xây xong gần đây. Trước đó ngôi nhà được một số người mua đi bán lại. “Khi bán xong cho chủ mới thì khóa cửa từ đó đến nay không có người ở,” bà này nói.

Cũng theo người hàng xóm có nhà bên cạnh nơi phát hiện thi thể, mấy ngày nay công an tiến hành rà soát và hỏi người dân quanh khu vực nhiều lần nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Một cán bộ công an ở khu vực hiện trường cho biết, thi thể ông Lâm được phát hiện đã bốc mùi phân hủy, có thể bị chết trước đó nhiều ngày.

Như đã thông tin, ngày 26 Tháng Mười Hai, 2017, ông Lâm có đơn xin vắng mặt không dự hội nghị ban thường vụ huyện ủy để giải quyết việc riêng.

Tuy nhiên, hết thời gian nghỉ ông Lâm vẫn không đến nhiệm sở và cũng không có thông báo gì đến cơ quan.

Đáng chú ý, trước đó  ông Đỗ Lai Luật, phó chủ tịch thường trực huyện Quốc Oai, người đang được phân công tạm thời thay ông Lâm điều hành công việc, cho biết trong buổi sáng 26, ông Lâm có gọi điện thoại cho con trai và nói một câu không rõ ràng lắm: “Bố đang gặp chuyện rắc rối.” Sau đó, không ai liên lạc được với ông Lâm nữa.

Trước sự việc trên, gia đình ông Lâm đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an. Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2017, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An thành phố Hà Nội đề nghị tất cả công dân, các cơ quan tổ chức, nếu ai phát hiện ông Lâm hoặc tin tức có liên quan thì liên hệ với phòng này.

Trong chiều 3 Tháng Giêng, công an đã khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi để điều tra, xác minh nguyên nhân chết của ông Lâm. (Tr.N)

Cảnh sát Sài Gòn phá sòng bạc, ba Việt kiều Mỹ bị bắt

‘Nhưng mỗi năm một vắng…’

“Nhưng mỗi năm một vắng
Người năm cũ nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu”
(Vũ Đình Liên)

Trước ngày Tết người ta làm câu đối, đến ngày đầu năm (nguyên đán), người ta khai bút, đó là hai việc quan trọng liên hệ đến bút mực của các văn nhân, nho sĩ, nho sinh. Bài thơ trên tả “Ông Đồ,” hơn nửa thế kỷ qua thường được nhắc đến vào dịp năm mới. Đó là sự việc người ta quen gọi, như hoài niệm êm đẹp đáng quý của một thế hệ sau đối với thế hệ trước.

Khi còn niên thiếu ở Hà Nội, có một ông đồ chính là một ông bác tôi về phía họ mẹ, bên ngoại, ở làng Ngô Xá, nhưng sống ở thủ đô. Như mọi ông đồ, bác có một cái tráp gỗ nước sơn đã mòn, nhưng gỗ và sơn bóng loáng, do bác lúc nào cũng không rời nó, lại dùng nó để gối đầu mỗi khi ngả lưng xuống cái chiếu đơn, là giang sơn của bác tại một cửa hàng “quỷ cốc tử” tại phố Hàng Bông khu Cửa Nam.

Thành phố Hà Nội có “năm cửa ô” như người ta quen gọi, mà dù lúc nhỏ biết thế, nhưng ít khi tôi đi qua những cửa ô ấy, nên không rõ sự khác biệt ra sao giữa các cửa ô, chỉ biết Ô Cửa Nam là nơi tôi trọ học. Từ Cửa Nam tới trường Chu Văn An gần sệt, thoáng một cái là tới. Nhảy lên xe đạp, vèo qua dọc Đường Thành, ngang khu công viên, nhớ chỉ khoảng 15 phút.

Ở Cửa Nam có thầy Quỷ Cốc Tử, một người làm nghề xem tử vi đoán điềm giải mộng, người nhìn thấu tương lai vận hạn của “thế nhân” hoặc qua đường chỉ bàn tay, hoặc qua lá số tử vi do các bốc sư tra cứu qua giờ sinh tháng đẻ, đôi khi qua dung mạo hay do một thẻ cầu cơ, bốc thệ sao đó.

Người đời tùy theo tin hay không tin các nhà bói toán, có thể dáng vẻ bên ngoài hay cách ăn nói sẽ khiến người ta tin hay không tin nhiều hay ít. Nếu nhà bói toán có sách vở bên mình, thẻ ngà chữ nho, niềm tin nơi người đối diện sẽ cao hơn là chuyện dễ hiểu. Tâm lý chung là như thế, bề ngoài ảnh hưởng là chuyện tự nhiên. Với bề ngoài của ông bác tôi, người ta gọi ông là Quỷ Cốc Tử. Tôi không tin lắm nhưng cũng thấy bác bình thường, nghĩa là bác có nghề của bác, có khách lui tới sinh hoạt trong sự tương giao hợp lý nào đó.

Mỗi ngày đi ngang qua khu Hồ Gươm, lâu dần tôi để ý tới nhang khói quanh hồ, không phải nhang khói thực sự, song đó là những hình thái của lễ bái, sùng tín, kể cả hình “ông hổ” vẽ nét đen trên nền vàng ngồi chồm hổm trong bức tường xây trong dạng một tấm bia xi măng đáp nổi ngoài cổng đền Ngọc Sơn.

Bờ Hồ đền Ngọc Sơn tôi chỉ đi ngang qua, ít khi dừng lại bước xuống. Riêng một nơi thờ tự khác ở Hà Nội tôi đã thực sự sống vài năm tuyệt diệu, đó là Đền Hai Bà ở khu Đồng Nhân, nơi mà khu nhà ngang cạnh đền chính đã được dùng làm trường công lập cho quận Đồng Nhân, nơi có con sông mà dư luận đồn đại là dòng sông Hai Bà Trưng đã trầm mình trong trận đánh cuối cùng với Thái Thú Tô Định.

Những dòng này nảy sinh nhân dịp cuối năm nghĩ tới đền đài hương khói và quê xa nhà vắng. Nhất là nghĩ lùi về quá khứ xa xăm thời niên thiếu, may mắn thay tôi có một thời niên thiếu đầy lịch sử các anh hùng liệt nữ, hưng khởi và huy hoàng biết bao nhiêu? Nghĩ về quá khứ với một niên thiếu tràn ngập các hình ảnh lịch sử anh hùng liệt nữ ấy, lại thêm những bài thơ những áng văn, những tranh vẽ cảm hứng của người sau với lớp danh nhân thuở xưa, đẹp không gì bằng.

Nửa đêm sông núi vắng
Lầu chắn ngắm chòm sao
Muôn dặm về không được
Trăm năm thẹn biết bao
Mây vần mờ n
ước cũ…
Yên vui biết lúc nào?”
(Nhượng Tống, Nửa Đêm)

TT Trump cho biết “Nút bấm của tôi lớn hơn của Kim Jong Un”

Tin mới cập nhật