Tổng Thống Donald Trump vào ngày hôm qua chính thức ủng hộ một dự luật mới tại Thượng Viện, cắt giảm mức di dân hợp pháp trong 10 năm, một điều mà ông hứa sẽ làm trong lúc vận động tranh cử
Thị trường lao động Mỹ vững, Fed hoãn tăng lãi suất
WASHINGTON, DC (NV) – Số người dân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm tuần qua, cho thấy thị trường lao động đang vững mạnh hơn và nhiều phần sẽ khiến Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) duy trì kế hoạch giảm bớt số trái phiếu khổng lồ hiện đang giữ, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ tại Washington, DC sáng ngày Thứ Năm.
Chỉ dấu lạc quan về thị trường lao động cũng được thấy qua một bản báo cáo khác, cũng công bố hôm Thứ Năm, cho thấy số công việc giới chủ nhân ở Mỹ hồi Tháng Bảy loan báo sẽ cắt giảm, ở mức thấp nhất từ tám tháng nay. Tuy nhiên, sự trì trệ trong lãnh vực dịch vụ hồi tháng qua cũng khiến có phần nào lo ngại về triển vọng tương lai của nền kinh tế Mỹ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm thêm 5,000, xuống còn 240,000, cho tuần lễ chấm dứt hôm 29 Tháng Bảy, theo Bộ Lao Động. Các nhà kinh tế trước đó dự trù con số này sẽ là 242,000.
“Số nhân lực cung cấp cho thị trường lao động tiếp tục hiếm hoi dù rằng chưa khiến giới chủ nhân phải tăng lương và khiến mức lạm phát lên cao hơn,” theo lời Chris Rupkey, trưởng kinh tế gia tại MUFG ở New York.
“Fed có thể tiếp tục cắt giảm các biện pháp kích thích đưa ra trước đây để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chánh và tình trạng suy trầm,” ông Rupkey cho biết thêm.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn tiếp tục dưới mức 300,000, con số của một thị trường lao động vững mạnh, trong suốt 126 tuần lễ qua. Đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ năm 1970 đến nay, khi thị trường lao động còn nhỏ hơn hiện nay.
Hầu như ai đi kiếm việc cũng có được việc làm, với mức thất nghiệp hiện nay là 4.4%.
Các kinh tế gia tin rằng sự vững mạnh của thị trường lao động sẽ khiến Fed giữ ý định loan báo việc giảm bớt số trái phiếu hiện đang giữ, với trị giá vào khoảng $4.2 ngàn tỉ, vào Tháng Chín tới đây.
Tuy nhiên, Fed nhiều phần sẽ hoãn tăng lãi suất cho đến Tháng Mười Hai năm nay vì mức lạm phát hiện vẫn còn quá thấp. Trong năm nay, Fed đã hai lần tăng lãi suất. (V.Giang)
Điểm tin buổi sáng ngày 3 tháng 8 năm 2017
-TT Trump: Di dân phải nói được tiếng Anh và không xin trợ cấp
-Canada mở cửa sân vận động Montreal đón di dân từ Mỹ
-BT Quốc Phòng và Ngoại Giao Mỹ thảo luận quyền tuyên chiến đối với ISIS
-TT Trump ký ban hành luật gia tăng trừng phạt Nga, Iran và Bắc Hàn
-TT Trump thúc ép Mexico ‘đừng nói phí tổn xây tường’ với báo chí
-Người Mỹ gốc Phi Châu quan ngại luật lệ mới của Missouri
-MixBin thâu hồi hàng trăm ngàn vỏ bọc iPhone vì gây cháy
Cháo lòng ‘số một’ Sài Gòn
SÀI GÒN (NV) – Nhiều người ưa thích món cháo lòng ở Sài Gòn, đều nhận xét: quán cháo lòng địa chỉ số 170B đường Võ Thị Sáu, phường 17, quận 3, là quán cháo lòng ngon nhất tại Sài Gòn.
Lần đầu, từ nhiều năm trước, chúng tôi thưởng thức món cháo lòng tại đây cùng nhà văn Sơn Nam, khi quán còn là căn nhà xoàng xĩnh giữa dãy nhà phố khang trang, cao tầng.
“Tại Sài Gòn, duy nhứt quán cháo lòng này có thể sánh ngang với cháo lòng Chợ Ðệm.” Nghe nhà văn “Nam Bộ học” nói vậy, một dịp đi ngang qua Chợ Ðệm, chúng tôi cũng vào thưởng thức tô cháo lòng, nhưng không thấy ngon như tiếng tăm từ xưa, không thể sánh với tô cháo lòng của quán 170B Võ Thị Sáu.
Quán cháo lòng tại 170B Võ Thị Sáu không mang tên, biển hiệu chỉ ghi địa chỉ, mới xây dựng lại khang trang cao tầng cách đây hơn hai năm, giá cả tô cháo có nhích lên đôi chút. Từ nhiều năm trước, trong cái quán làng xàng, tô cháo lòng vẫn “chất lượng,” thơm ngon đặc sắc hơn hẳn các hàng quán cháo lòng tại Sài Gòn. Và “tiền nào của nấy,” giá cả tô cháo lòng của quán 170B Võ Thị Sáu từ lúc đó đã cao hơn gấp đôi, so với các hàng quán cháo lòng nói chung của thành phố.
Tô cháo lòng trước mặt thực khách, nhìn đã ngon mắt. Trong cái tô sứ gốm khá lớn, cháo còn giữ hình hạt gạo, đều như hạt tấm giữa nước cháo lỏng vừa phải, không đặc quện như bột, thường thấy trong tô cháo chế biến kiểu miền Bắc. Phần lòng heo được sắp đầy vun mặt cái tô cháo lớn này, gồm đủ thứ của nội tạng heo. Giá nằm phía dưới lòng tô cháo, hành ngò rải ở trên. Bên cạnh tô cháo, một đĩa giá trần, đĩa giò cháo quẩy, chén hành củ và tỏi ngâm giấm.
Ðặc biệt của cháo miền Nam như cháo tại quán 170B Võ Thị Sáu, là món dồi. Dồi cho tô cháo miền Bắc chỉ là ruột heo được nhồi đầy huyết, rồi mang luộc. Dồi cho tô cháo miền Nam được nhồi với nhiều thứ, chủ yếu là thịt đầu heo bằm, ướp thêm sả bằm rồi mang chiên.

Chúng tôi cảm nhận, ăn dồi chiên của cháo miền Nam tại quán 170B Võ Thị Sáu, như thể ăn một thứ xúc xích của nước ngoài, hoặc tương tự một thứ lạp xưởng đặc sắc hơn những thứ lạp xưởng thường thấy. Chén nước để chấm các thứ nội tạng heo của quán 170B Võ Thị Sáu cũng đáng kể, góp phần làm cho miếng gan, tim, lưỡi heo, dồi, ruột non… thêm đậm đà ý vị. Nước chấm là thứ nước mắm Phú Quốc chính hiệu, pha chế gia vị, ớt… cho vị ngọt ngọt cay cay.
Nhiều thực khách vào quán, chủ yếu để thưởng thức các món nội tạng, gọi riêng một tô cháo huyết và đĩa lòng heo, nhâm nhi từng miếng lòng heo một cách thú vị. Một đĩa lòng heo cho một người: 40 nghìn đồng; đĩa lòng heo cho hai người: 80 nghìn đồng; đĩa lòng heo cho ba người: 110 nghìn đồng. Chúng tôi nhớ thời gian trước 30 Tháng Tư 1975, tại Sài Gòn, các hàng cháo lòng, đa số là cháo nấu với huyết heo. Ăn cháo huyết thuở ấy, thế mà thú vị để nhớ mãi.
Chúng tôi biết, một số thực khách khi nhìn thấy quán cháo lòng tại 170B Võ Thị Sáu, cho rằng quán sang trọng như thế, thì món cháo lòng không thể ngon được. Họ cho rằng cháo lòng là món ăn bình dân, thì chỉ các xe đẩy, hàng quán bình dân mới chế biến món ăn bình dân này ngon được. Thực tế hôm nay thì nghĩ như vậy rất có thể sai lầm. Vào các hàng quán bình dân để ăn cháo lòng, hoặc ăn cháo lòng ở các xe đẩy bán dạo, rất khó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, một vấn đề vẫn đang gây nhức nhối tại khắp đất nước Việt Nam. Hơn thế nữa, về các món ăn của đất nước, ngoài những món như nem công chả phượng của các bậc vua chúa thuở xa xưa, thì hầu hết là món ăn bình dân. Món ăn bình dân không phải là không đặc sắc, mà ngược lại. Ông Yan, nhân vật nổi tiếng thế giới về chế biến thực phẩm, khi tới Việt Nam, thấy rằng các món ăn trên hè phố Sài Gòn rất đặc sắc.
Quán cháo lòng tại 170B Võ Thị Sáu cũng không ngớt khách lui tới để thưởng thức tô cháo lòng miền Nam, kể cả khách du lịch người nước ngoài. Do vậy, hiện nay gia đình chủ quán đã phát triển thêm một cơ sở nữa, tại số 150/44 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1. Quán tại số 170B Võ Thị Sáu mở cửa phục vụ từ 11 giờ – 22 giờ 30; quán tại số 150/44 Nguyễn Trãi mở cửa phục vụ từ 15 giờ – 23 giờ.
Chàng trai trẻ tuổi, con bà chủ quán Võ Thị Loan, hiện phụ trách quán cháo lòng tại 170B Võ Thị Sáu, nói chuyện với chúng tôi: “Còn con người là còn gầy dựng. Hồi mới sau 1975 gia đình chúng tôi ở Ban Mê Thuột bị ‘ông cách mạng’ đánh tư sản không còn cái gì. May là trước đó chúng tôi có mở một quán cà-phê nhỏ ở Sài Gòn, lúc đó đường Võ Thị Sáu này là đường Hiền Vương. Thế là gia đình chúng tôi tập trung ở đây, chuyển đổi quán cà-phê thành quán cháo lòng. Làm ăn lương thiện đàng hoàng, món cháo lòng được bà con chiếu cố, tới hôm nay mới thành ra cái quán cháo lòng được như thế này.”
Đọc thơ TchyA, tác giả về thế giới truyền kỳ
Độc giả văn chương tiểu thuyết Việt Nam mỗi khi nghe nhắc đến tên nhà văn TchyA Đái Đức Tuấn (1908 – 8.1969), thường đưa ra một hai câu hỏi tò mò, như bút hiệu TchyA có nghĩa gì, hay tác giả có cái bút hiệu như thế có những bí mật nào chăng?
Bài này nhắc đến ông vì ông mất vào tháng này tại Sài Gòn, tới năm nay là suýt soát nửa thế kỷ, và với bút hiệu Mai Nguyệt, ông là một thành viên cốt cán trong nhật báo Tự Do thời Đệ Nhất Cộng Hòa tại Miền Nam, trong khi là tác giả những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, nội những nhan đề đã gợi sự chú ý của độc giả Việt Nam từ thời tiền chiến diệu vợi: Thần Hổ (1937), Kho Vàng Sầm Sơn (1940), Ai Hát Giữa Rừng Khuya, Đồng Tiền Vạn Lịch (1942),…
Nổi tiếng là nhà văn viết những truyện thần kỳ, song ông là một thi sĩ, thi phẩm đầu tay của ông là tập Đầy Vơi xuất bản năm 1940. Đầy Vơi có những câu như:
Áo xanh chàng ấy màu phai nhạt
Hoa thắm vườn ai nhụy võ vàng
Viết một lá thư nhờ gió gửi
Chờ con én liệng cái tin sang?
…
Tưởng yêu được mãi người trong mộng
Mộng đến tàn canh cũng não nùng…
Dưới đây chúng ta đọc nguyên một bài thơ của TchyA.
Bài này ông đề “tặng hương hồn phụ than,” một cách giản dị. Bài thơ xen kẽ nhiều thể thơ, như đoạn đầu là thơ bảy chữ, ngay khi sang đoạn hai chuyển sang thể lục bát, thời đó người ta viết như thế không thành vấn đề, song sau này văn chương miền Nam rất thận trọng trong kỹ thuật, cho dù là người ta làm thơ tự do, chứ í tai còn chen lẫn các thể thơ trong một bài như bài này.
Thoát tục
Thân đã phôi pha đầu gió ngược
Tài còn trôi nổi mặt trào xuôi
Bút toan rạch nát giang sơn cũ
Mò đáy tang thương, trọn cảm hoài
Tuổi xanh hăm sáu xuân rồi
Đầu xanh chọi mãi với thời đảo điên.
Đòi phen tỉnh giấc cô miên
Đã toan rũ sạch trần duyên lỡ làng.
Thân thế mang oan sầu, tủi nhục
Tài hoa trở lại tập văn chương
Đã già nông nỗi cùng cơ hội
Mà vẫn bồng tang với đoạn trường.
Sống liều nghịch với sầu thương
Thuyền cô, đẫm bong tà dương nhẹ chèo
Sương tàn lả ngọn ba tiêu
Lòng trần thoảng sạch, bể chiều nhấp nhô.
Hỏi đường lên cõi Hư Vô.
Aout 1933
[Chúng tôi để nguyên cách tác giả đề ngày tháng dưới bài thơ, Aout 1933]
Trong đoạn thơ có những chữ mà sau này người ta ít dùng: đòi phen thay vì “đôi phen” hay đôi ba lần, “cô miên” hay giấc ngủ cô đơn, là tiếng Hán Việt cũng ít ai dùng nữa, mà dùng sẽ bị coi là xáo mòn. Trong một bài báo ngắn, phần này chỉ nói về thơ của TchyA, một khi khác chúng tôi sẽ nói về thế giới của “Thần Hổ,” của “Kho Vàng Sầm Sơn” hay “Ai Hát Giữa Rừng Khuya” là những tác phẩm đã đưa ông vào văn học sử, như Vũ Ngọc Phan đã ca ngợi trong bộ “Nhà Văn Hiện Đại.”
Sau đây là một đoạn của một bài thơ dài, cho thấy thêm về thi phẩm “Đầy Vơi” của TchyA Đái Đức Tuấn.
Trường tình
Trăng soi bóng lẻ khi tròn khuyết
Mây chứng duyên thề lúc hợp tan
Cảnh đổi nước trôi tình vẫn thế
Vẫn dài đằng đẵng tựa thời gian.
…Em ơi có nhớ ngày mơ mộng
Tóc vẫn còn xanh, lệ chửa khan?
Ai tưởng rồi ra cơn gió bụi
Bắt tình duyên ấy chịu lầm than?
Mà nay gió thoảng hương tàn
Trăng đầm lơ láo, mây ngàn lả lơi.
Cuộc vui khôn ép miệng cười
Đỉnh chung khôn tẩy vế đời phiêu linh.
Lệ non tưới mãi biển tình
Mắt xanh khóc mãi ngày xanh những mờ.
Thân cô, xác đã như vờ
Lỗi thề, lỗi đến bao giờ mới thôi?
Novembre 1934.
[Đăng trên báo Ích Hữu 1936]
Bánh mì xíu mại
Người miền Nam ai cũng từng nghe câu ca dao: “Bạc Liêu là xứ quê mùa/ Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu.” Triều Châu tức tỉnh Triều Châu bên Trung Quốc, người Bạc Liêu còn kêu người Triều Châu là người Tiều, Chệt. Nghe “giang hồ đồn đại” thời Bạc Liêu còn hoang sơ mới khai hoang lập ấp, những người Triều Châu “phản Thanh phục Minh” bị vua Càn Long truy sát đã lánh nạn đến vùng đất này cư trú, sinh con đẻ cháu, làm ăn phát đạt cho đến bây giờ. Người Triều Châu cũng mang theo cái văn hóa Triều Châu, phong cách Triều Châu và món ăn Triều Châu đến Bạc Liêu. Họ giỏi nghề kinh doanh buôn bán nên không có gì ngạc nhiên khi hai dãy phố chợ trung tâm Bạc Liêu (dọc hai bờ sông) đều là tiệm quán của người Triều Châu, “dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu” là như vậy.
Buổi sáng, tất cả các quán ăn của mấy chú Chệt hai dãy phố hay bất cứ chỗ nào cũng đều có món ăn “truyền thống” là xíu mại. Người cố cựu ở Bạc Liêu ai cũng biết tên quán ăn Sừng Ký nổi tiếng sáng sớm nào cũng tập trung đủ mọi tầng lớp vô ngồi uống cà phê, ăn sáng. Từ mấy ông thầy thông, thầy ký, ông đốc, ông giáo đến ông đạp xích lô. Người ít tiền uống ly xây chừng, phé nại (cà phê đen nóng nhỏ ly cỡ lớn hơn ngón chưn cái), ly hùng xà (trà chanh nóng), đến ăn bánh mì xíu mại, mì Tàu. Xíu mại có thể ăn với bánh mì trắng, ăn với bún, với hủ tiếu, bánh lọt trụng nóng, nhưng phần lớn người ta thích ăn xíu mại với bánh mì hơn.
Năm 1980, tôi học lớp Sáu, gần trường có một cái chợ nhỏ, má của bạn học tôi (thường kêu là dì Năm) bán bánh mì xíu mại ở đó. Dì Năm có một cái bàn nhỏ bằng cây cũ mèm, trên đó để một cái cù lao đựng nước xíu mại và khoảng chục viên xíu mại lớn bằng ngón tay cái, một cái thau nhôm cũ đựng than cháy đỏ nướng bánh mì, hũ ớt bằm, chai xì dầu, mấy hũ dưa chua trắng trắng đỏ đỏ làm bằng củ cải trắng, củ cà rốt, một mớ dưa leo xanh. Một cái nồi nhỏ đựng xíu mại viên, một cái nồi khác đựng nước xíu mại, khi xíu mại trên cù lao bán hết, dì Năm lại múc từ trong nồi đổ lên cù lao.
Bây giờ có bếp gas, bếp cồn, bếp điện để trên bàn rồi đặt cái nồi lên trên nấu cho nước lẩu trong nồi sôi lên ăn lúc nào cũng nóng, chớ thời đó làm gì có mấy thứ bếp kể trên nên người ta dùng cái cù lao bằng nhôm giống như cái ly có chưn lớn, nhưng “cái chưn” lớn và nhô lên cao huốt miệng “ly” như cái ống khói, bên trong “chưn” rỗng để bỏ than đước đang cháy vô đó, quạt cho than luôn cháy, nước lẩu được đổ vô phía trên “ly” và bao xung quanh “ống khói,” nhờ hơi nóng của than giữ cho nước luôn luôn nóng hoặc sôi nhỏ. Dì Năm giữ nóng nước xíu mại bằng cách xài cái cù lao đốt than này.
Thời đó, bánh mì xíu mại là món ăn ngon mà lại không mắc tiền cho lắm nên dì Năm bán rất đắt hàng. Có khách mua, dì Năm lấy ổ bánh mì dài khoảng một gang tay, dùng con dao nhỏ mũi nhọn mổ bụng ổ bánh mì, gắp một ít dưa chua nhét vô dài theo đường mổ, múc một viên xíu mại cho vô rồi giẽ cho nó dàn đều ra theo chiều dài ổ bánh mì, chan lên một muỗng nước cà, ai ăn ớt thì cho thêm một ít ớt bằm, xịt vô chút xì dầu, cho thêm một miếng dưa leo xanh mỏng (cắt theo chiều dài trái dưa) rồi gói vô tờ giấy báo cũ (đã được rọc sẵn thành từng miếng nhỏ hình chữ nhật vừa ổ bánh mì) rồi đưa cho khách. Ngon mà rẻ nên thường thì đến chín giờ sáng dì Năm đã bán hết bánh mì.
Thời đó, bánh mì không đã là thứ quà bánh xa xỉ với con nít rồi, đừng nói là có thêm xíu mại ăn kèm. Lâu lắm mới có người ở quê đi lên “Sì Gòn” rồi trở về thì bao giờ cũng mua bánh mì Sì Gòn với nem chua để biếu bà con hàng xóm “ăn lấy thảo,” chớ không mua quà bánh gì khác. Cho nên, cũng lâu thiệt là lâu tôi mới có đủ tiền mua một nửa ổ bánh mì chan nước xốt cà, xịt thêm chút xì dầu của dì Năm chớ làm gì có tiền mua thêm viên xíu mại.
Làm xíu mại cũng rất đơn giản, chỉ cần thịt heo (vai), củ hành tây, cà chua, hành lá, tỏi, củ sắn (ngoài Bắc gọi là của đậu), nấm mèo (mộc nhĩ), gia vị và siêng năng một chút là đủ. Trước hết lấy củ hành tây lột vỏ, rửa sạch, bằm nhỏ. Củ sắn bào sợi rồi vắt khô nước, bằm nhỏ. Thịt vai cũng bằm nhỏ. Nấm mèo ngâm nước cho nở, rửa sạch để ráo rồi cũng bằm nhỏ. Sau đó trộn chung tất cả với nhau và ướp với một chút bột ngọt, muối, đường, tiêu xay để chừng ba chục phút cho thấm gia vị rồi vo thành từng viên lớn nhỏ tùy ý. Phần các thứ rau trộn thêm vô thịt xay đó chừng một phần ba lượng thịt thôi, để tăng độ xốp, giòn cho viên xíu mại mà khi vò thành viên vẫn quến chặt, viên xíu mại không bị bở ra.
Trong khi chờ viên xíu mại thấm gia vị thì làm nước cà bằng cách rửa sạch cà chua, cắt ra bỏ hết nước và hột cà chua rồi bằm nhỏ. Phi tỏi với dầu ăn, đổ cà chua bằm vô nấu cho sôi lên, cho thêm chút muối, đường, bột ngọt, nước lã nấu cho cà mềm tan vô nước, nếm sao cho vừa miệng là được. Làm nước cà nhiều hay ít tùy ý, nếu dùng để chấm bánh mì hay ăn bún thì nên làm hơi nhiều một chút. Muốn nước cà sệt thì băm nhiều thêm ba bốn trái cà. Khi nấu nước cà nhớ hớt bọt bỏ cho sạch sẽ để nhìn nước cà ngon mắt.
Bắc chảo lên chiên sơ viên thịt hơi vàng rồi cho viên thịt vô nồi nước cà nấu sôi cho thịt chín hẳn và nước cà sánh lại, rồi cho thêm hành lá cắt nhỏ là ta đã có món xíu mại ngon lành rồi.
Bây giờ người ta cho vô máy xay hết các thứ kể trên, nhưng qua “kinh nghiệm ăn uống” của tôi thì tôi thấy làm theo kiểu truyền thống, tức là bằm thì khi ăn cảm giác nó ngon hơn là xay.
Nếu ăn ở tiệm hay ở nhà thì múc xíu mại ra dĩa, xịt thêm xì dầu, chút ớt bằm, rau ngò rí, dưa chua. Bánh mì kiểu Sài Gòn nướng than giòn thơm phức xé ra, lấy tay cầm chấm vô nước cà, quệt từng miếng thấm đẫm kèm theo dưa chua, dưa leo thì mới thấy ngon. Thỉnh thoảng lấy muỗng giẽ một miếng xíu mại cho vô miệng ăn kèm, thiệt không có gì “ngon, bổ, rẻ” bằng bánh mì xíu mại. Bánh mì kiểu Sài Gòn là loại bánh mì trắng vỏ ngoài thì giòn, ruột đặc, xốp, vừa mềm vừa dẻo dẻo. Chỗ này phải đặc biệt nhất mạnh cụm từ “bánh mì Sài Gòn” bởi tôi đã ăn thử xíu mại với bánh mì làm kiểu Mỹ thấy không ngon mà có vẻ hai thứ nó trớt he nhau.
Lâu lắm rồi, hình như tôi thấy ở Sài Gòn cũng ít hàng quán nào bán bánh mì nướng giòn chấm xíu mại, các món ăn sang trọng kiểu Tây với thức ăn nhanh lên ngôi hay là món ăn dân dã đậm chất Bạc Liêu này Sài Gòn ít người biết đến? Câu hỏi này tôi chưa tự trả lời được, nhưng chắc chắn một điều là thời nay không còn ai mua bánh mì chan nước cà một lần nửa ổ. Xin đừng ai chê một nửa ổ bánh mì ngày xưa đó, bởi nó tinh khiết, sạch sẽ hơn rất nhiều thứ thức ăn nhìn thì ngon lành, hấp dẫn nhưng tràn đầy chất độc ở Việt Nam hiện nay. Người nghèo không biết phải ăn gì khi bị chính nhà cầm quyền đầu độc, “láng giềng” đầu độc và tự đầu độc lẫn nhau.
Năng lượng gió
Thế giới hiện nay bị ô nhiễm trầm trọng, nhất là ở những nước đang phát triển mạnh như Trung Quốc hay Ấn Ðộ. Xem hình minh họa dưới đây, thành phố Bắc Kinh một ngày bị ô nhiễm và một ngày đẹp trời.
Lý do bị ô nhiễm là vì kỹ nghệ đã phun ra bầu khí quyển những chất độc hại mà không được lọc sạch. Theo một bài báo của PBS (một cơ quan truyền thông vô vụ lợi ở Hoa Kỳ) thì Ấn Ðộ có nhiều thành phố bị ô nhiễm không kém gì Trung Quốc. Thành phố New Dehli còn ô nhiễm hơn Bắc Kinh.

Con người ở trong một môi trường bị ô nhiễm bởi khói xe hơi, chất phế thải của kỹ nghệ, hay nhiều loại độc hại khác sẽ bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, mối nguy cơ bị bệnh tim hay ung thư tăng lên nhiều. Cũng theo PBS thì mỗi năm ở Ấn Ðộ có khoảng 700,000 người bị thiệt mạng vì môi trường ô nhiễm. Vụ Formosa ở Việt Nam năm ngoái thải chất độc ra làm cá chết hàng loạt cho thấy là vấn đề ô nhiễm môi trường rất là trầm trọng.
Vì lý do trên, người ta cần phải phát triển những nguồn năng lượng khác không làm vẩn độc không khí và nguồn nước. Tôi sẽ viết một loạt bài về các nguồn năng lượng khác nhau. Mấy tháng trước tôi đã viết một bài đăng ở đây về năng lượng mặt trời. Trong bài này tôi nói về năng lượng gió. Những bài sau sẽ nói về năng lượng thủy động, năng lượng địa nhiệt và năng lượng sinh khối.
Phân biệt các từ về năng lượng
Hiện nay người ta có nhiều từ để diễn tả các nguồn năng lượng khác nhau: năng lượng sạch (clean energy), năng lượng xanh (green energy), năng lượng có thể duy trì (sustainable energy) và năng lượng có thể tái tạo (renewable energy).
Năng lượng sạch là những nguồn năng lực không phát sinh ra chất thải hoặc có chất thải không độc hại. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng thủy động là những năng lượng sạch.
Năng lượng xanh thường là một từ có tính cách thương mại. Nói chung những năng lượng tốt hơn, không ô nhiễm như những nguồn năng lượng hiện tại thì được gọi là năng lượng xanh. Thí dụ xe điện (electric car) được coi là một kỹ nghệ năng lượng xanh.
Năng lượng có thể duy trì là những nguồn năng lượng có thể dùng mãi không hết. Một thí dụ điển hình là năng lượng mặt trời.
Năng lượng tái tạo được là trường hợp có thể sản xuất năng lượng để thay thế năng lượng đã dùng. Thí dụ ethanol là năng lượng tái tạo được, vì ethanol được làm từ bắp hay các loại cây cỏ khác và có thể trồng bắp để thay thế bắp đã dùng.
Năng lượng gió
Con người đã biết dùng năng lượng gió từ ngàn xưa. Thuyền buồm là dùng sức gió để đẩy thuyền đi tới. Bên Bắc Âu thường có cối xay gió (windmill). Sở dĩ gọi là cối xay gió là vì hồi xưa người ta thường dùng sức gió để quay một trục. Trục đó gắn vào một dụng cụ như cối xay của mình dùng để xay hạt lúa mì thành bột mì. Bây giờ người ta dùng cối xay gió cho nhiều việc khác như là bơm nước. Ðây là một cối xay gió bên Hòa Lan.

Hiện tại thì người ta xây dựng tua bin gió (wind turbine) để biến sức gió thành điện. Gió là một nguồn năng lượng sạch và có thể duy trì lâu dài, nên trên thế giới nhiều nước đã và đang đẩy mạnh việc dùng tua bin gió để làm ra điện và thay thế những nhà máy điện thông thường chạy bằng than hay những nguyên liệu gây ra ô nhiễm.
Theo thống kê của Global Wind Energy Council (Hội Ðồng Năng Lượng Gió Toàn Cầu) thì vào cuối năm 2016 có 341,320 tua bin gió đang hoạt động trên thế giới. Trong số đó Hoa Kỳ chiếm khoảng 15%.
Nguyên tắc của tua bin gió
Nếu bạn đi xe đạp thì biết là xe đạp có một dụng cụ gọi là đi na mô (dynamo). Ấn đi na mô vào bánh xe và đạp xe đi thì đi na mô sẽ quay theo bánh xe, phát ra điện và làm đèn xe đạp sáng lên. Ði na mô là một máy phát điện. Nguyên tắc tua bin gió cũng tương tự như vậy.
Tua bin gió có mấy cánh quạt. Cánh quạt gắn với một trục dẫn tới một máy phát điện. Gió thổi làm cánh quạt quay và trục cũng quay theo do đó máy phát điện làm ra điện. Xin xem hình minh họa sau đây

Có hai loại tua bin gió, loại trục nằm ngang như hình trên và loại trục nằm thẳng đứng như hình dưới đây.
Tuy nhiên đa số tua bin gió là loại trục nằm ngang.

Theo một định luật trong vật lý thì năng lượng của gió tăng theo lũy thừa ba vận tốc gió. Có nghĩa là nếu gió thổi nhanh gấp đôi thì năng lượng gió tăng lên gấp 8 lần. Năng lượng gió cũng tăng theo lũy thừa hai của bán kính của cánh quạt. Vì lý do đó người ta tìm cách làm những tua bin gió lớn và xây những tháp cao. Tua bin gió lớn nhất thế giới có chiều cao 220 m (722 ft), đường kính của cánh quạt là 164 m (538 ft) và có công suất 8 megaWatt.
Các tua bin gió có thể sắp loại theo độ lớn.
- Loại dưới 10 kilowatt (kW) – chủ yếu của cỡ nhỏ này là dùng cho tư gia và cung cấp điện ngay tại chỗ.
- Từ 10 tới 50 kW – dùng cho tiểu thương và cũng cung cấp điện tại chỗ.
- Từ 50 kW tới 500 kW – dùng cho thương mại và kỹ nghệ.
- Trên 500 kW – loại này thuộc các công ty điện, thường xây rất nhiều tua bin gió ở một chỗ gọi là trại gió (wind farm). Nhiều khi trại gió được xây dựng ở ngoài khơi.
Những điều lợi của tua bin gió
- Nguồn năng lượng tái tạo
- Không ô nhiễm
- Cần ít đất
- Xây cất nhanh chóng
- Có thể xây bất cứ chỗ nào, miễn là có gió
- Giá càng ngày càng rẻ
- Giá ổn định – khác với nguồn nhiên liệu như xăng dầu giá lên xuống không định trước được, giá của tua bin gió, sau khi hoàn thành chỉ là phí tổn bảo trì, không lên xuống thất thường.
Những điều bất lợi của tua bin gió
- Vốn đầu tư ban đầu cao
- Thiên nhiên không ổn định – không ai có thể biết được gió sẽ thổi như thế nào.
- Nguy hại cho các thú hoang
- Cánh quạt gây ồn ào
Bạn có thể xây tua bin gió trong đất của mình không?
Có nhiều vấn đề khi bạn muốn đặt một tua bin gió trong vùng đất của bạn. Ở Hoa Kỳ có rất nhiều luật lệ, nên chắc chắn là không thể đặt tua bin gió ở những vùng đông dân cư vì sự phản đối của dân chúng chung quanh. Mấy năm trước có một công ty muốn làm một trại gió ở ngoài khơi miền Ðông Bắc Hoa Kỳ nhưng bị dân chúng trong vùng phản đối không cho làm. Lý do là xây một dàn tua bin như vậy trông mất thẩm mỹ.
Nếu bạn ở vùng đất rộng có thể xây tua bin thì vấn đề bây giờ là kink tế. Vốn đầu tư ban đầu là bao nhiêu? Tua bin gió làm ra bao nhiêu điện và mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện? Có nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ có chương trình khuyến khích cá nhân dùng năng lượng sạch bằng cách hoàn lại một phần phí tổn hay bớt thuế.
Tương lai của năng lượng gió
Ở Hoa Kỳ hiện nay khoảng 6% tổng số điện là được phát sinh bởi năng lượng gió. Vì năng lượng gió là một năng lượng sạch nên Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ đang có những dự án để đẩy con số đó lên tới 20% vào năm 2030 và 35% cho năm 2050.
—————–
Nguồn tài liệu:
https://energy.gov
http://www.gwec.net
http://www.pbs.org
‘Bàng Bạc Gấm Hoa’ và những góc khuất…
(Tiếp theo kỳ trước)
Khi chính thức bước vào nội dung tác phẩm “Bàng Bạc Gấm Hoa” (BBGH) của Mặc Lâm, ngay ở phần Một, người đọc cũng sẽ cảm nhận được khá rõ tính tương tác hữu cơ giữa tác giả và tác phẩm – – Dù đó là những ghi nhận cá nhân hay, tác giả phỏng vấn 14 văn nghệ sĩ – – Gồm luôn cả một số văn nghệ sĩ sinh trưởng trong chế độ Cộng Sản miền Bắc.
Tôi không nghĩ, Mặc Lâm đã tình cờ mở đầu phần 1 của BBGH bằng cuộc phỏng vấn cố nhạc sĩ Phạm Duy: Một tài hoa âm nhạc lớn của VN; đồng thời, cũng là người gây nên nhiều dư luận trái chiều nhất trong thời gian qua…
Lúc còn tại thế, khi được Mặc Lâm hỏi về quyết định trở về, ở hẳn Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Duy giải thích:
“Tôi về đây nói cho ngay ra thì tôi phải về đất nước vì lẽ dĩ nhiên người già cũng như lá rụng về cội thôi. Lúc về đây tôi cũng không có ý định gì khác hơn là về hưu. Người ta hỏi tôi về đây ông có ý định làm gì, thì tôi bảo tôi về đây thì thích làm thinh thôi, tôi không muốn nói năng gì cả nữa. Không may vấn đề là tất cả tác phẩm của tôi bán cho nhà xuất bản nên mỗi lần nhà xuất bản họ in hay là họ tổ chức đại nhạc hội thì tôi lại phải ra mắt, hóa ra mình muốn làm thinh mà nhà xuất bản cứ thích tôi lại làm ồn lên thôi…” (BBGH, tr. 25, 26)
Trước đó, trả lời một câu hỏi khác cũng của Mặc Lâm, tác giả ca khúc “Tình Ca” kể rằng:
“Từ lúc tôi bắt đầu bước chân vào âm nhạc vào năm 1942 cho đến bây giờ là 2012 rồi, tôi không có một chút gì trong đường lối làm việc. Chỉ có thời đại của mình, của nước Việt Nam mình nó thay đổi nhiều quá. Hiểu theo nghĩa là từ thực dân qua tới thời kỳ cách mạng độc lập, xong rồi tới thời kỳ bị các cường quốc cắt đôi nước Việt mình. Nó không đánh được với nhau thì nó để cho mình đánh nhau…” (BBGH, tr. 23)
Cũng nằm trong lãnh vực tân nhạc, trả lời một câu hỏi của Mặc Lâm về ca khúc “Hoài Cảm,” nhạc sĩ Cung Tiến kể:
“Ðây là ca khúc đầu tiên của chúng tôi viết từ năm 1953 lúc đó tôi mới 14 tuổi lúc tôi mới học Ðệ Lục; nó là ca khúc hoàn toàn trữ tình của một học sinh ảnh hưởng thơ mới lãng mạn của Huy Cận, Xuân Diệu… Riêng với tôi nó là đứa con đầu lòng vẫn còn được thính giả yêu thích, tôi vẫn yêu thích vì nó giản dị là một thời học trò của mình.” (2) (BBGH, tr. 30, 31)
Khi nói về nhà văn Dương Nghiễm Mậu của 20 năm VHNT miền Nam, Mặc Lâm nhấn mạnh:
“Theo báo chí trong nước Dương Nghiễm Mậu là một trong rất ít nhà văn miền Nam có tên trong ‘Từ Ðiển Văn Học’ do nhà Thế Giới ở Hà Nội xuất bản. Cái tin này có thể đã cũ, đã không còn ai nhớ tới và nhất là những dòng chữ có tên trong ‘Từ Ðiển Văn Học’ như một lời ai điếu cho nhà văn hơn là ngợi khen một tài năng, một nhân cách sống.
“Bởi trước khi được có tên trong ‘Từ Ðiển Văn Học’ thì Dương Nghiễm Mậu có tên trong danh sách của Vũ Hạnh, nhà văn có biệt danh ngự sử văn chương sau 1975. Với nhãn mác ‘Biệt Kích Văn Nghệ’ được Vũ Hạnh đeo trên ngực, Dương Nghiễm Mậu trở thành kẻ chống phá nền văn chương rực rỡ xã hội chủ nghĩa tệ hơn, dưới ngòi bút Vũ Hạnh thì sách của Dương Nghiễm Mậu ‘nổi bật tính phản động tha hóa lớp trẻ hầu đưa đẩy họ vào sự chống phá cách mạng, chống lại sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi sự thống trị của bọn đế quốc xâm lược.’
“…Kể lại câu chuyện đốt sách bằng chữ của nhà văn Vũ Hạnh đối với Dương Nghiễm Mậu, nhà thơ Nguyễn Quốc Thái ngồi trước quan tài của Dương Nghiễm Mậu tại Saigon trong khi chúng tôi thực hiện bài viết này ngậm ngùi nhớ lại:
“’Anh Mậu là một nhà văn dũng cảm, tôi xin nói như vậy. Sau 1975 anh giữ gìn tư cách của anh ấy đến nỗi nhiều người phải ghen tức vì cái điều đó. Cũng chính vì điều đó nên tôi trao đổi với anh Mậu và tôi xin phép anh được tái bản 4 cuốn sách của anh. Lúc đó tôi làm việc cho công ty Văn hóa Phương Nam.
“’Bốn quyển truyện của anh Mậu được tái bản sau năm 1975 khi in xong bị nhiều đao búa đánh ảnh nhưng anh ấy rất bình tĩnh và thái độ bình tĩnh của anh ấy rất đáng kính trọng trước những sự xúc phạm thô bỉ của một số người…’” (BBGH, tr. 37, 38)
Về cõi-giới thi ca Bùi Giáng, Mặc Lâm viết:
“Bùi Giáng sống một cuộc đời cùng khổ, bất hạnh dưới cái nhìn của những người bình thường, nhưng lại phiêu hốt, lãng tử và hỉ xả với tha nhân dưới cái nhìn của những thiền tông. Cách nhìn nào thì vẫn có cái mộc đóng tên Bùi Giáng bên dưới, Bùi Giáng không thể bắt chước và cũng không thể bị từ chối. Ðó cũng là đặc trưng Bùi Giáng trong đời sống thật cũng như trong thi ca của ông.” (BBGH, tr. 100)
Vào sâu hơn cõi-giới thơ họ Bùi, Mặc Lâm trích dẫn bốn câu lục bát mà theo anh, nếu không có phần giải mã của nhà thơ Ðỗ Quý Toàn thì đó là 4 câu thơ từng bị coi là khó hiểu với một số người đọc:
“Bây giờ xin ngó cụm mây
Chắp hàng viết nốt cụm mây về trời
Phiêu bồng sáu cõi thu trôi
Ngàn mưa nhỏ giọt trang đời lạnh ghê!”
(BBGH, tr. 97, 98)
Tôi vẫn nghĩ rằng, phải là một người làm thơ có chiều dày và độ dài, mới cảm thụ được hết những gì một người làm thơ khác, ký thác trong một câu thơ (một bài thơ) đặc biệt nào đó, của họ.
Do đấy, tôi cho, Mặc Lâm đã rất tinh nhậy khi chọn trích một phát biểu của nhà thơ Ðỗ Quý Toàn, về bài thơ 4 câu kể trên của họ Bùi. Nhà thơ Ðỗ Quý Toàn nói:
“Bây giờ nếu quý vị đọc bốn câu thơ đó thì quý vị đọc nó giống như là đọc một bài cách trí, một bài luận văn, bảo rằng câu này nghĩa gì, câu này ý nói sao, thì làm như vậy là quý vị đã giã từ Bùi Giáng rồi, từ chối không nhận Bùi Giáng vô trong lòng mình nữa rồi. Là bởi vì, tôi xin phép phân tích bốn câu thơ đó, như một bác sĩ mổ xẻ thì chúng ta sẽ không cảm được cái thơ của Bùi Giáng.
“Bây giờ xin ngó cụm cây: Ai là chủ từ chữ ‘xin’ đó? Ai là chủ từ của động từ ‘ngó’ đó? Có phải là thi sĩ đang xin người đọc hãy ngó cụm cây? Hay là người đọc đang tự nhủ mình là ‘ta hãy ngó cụm cây’, hay là chính thi sĩ đang nói chuyện với cây rằng ‘cho tôi ngó một chút’.
“Tất cả câu thơ 6 chữ đó mà chúng ta đem phân tích ra và đặt câu hỏi thì là giết luôn cả bài thơ. Chúng ta thử đọc ‘Bây giờ xin ngó cụm cây – chắp hàng viết nốt áng mây về trời’ thế là chúng ta để cho mây bay vào lòng mình, để cho mây bay về trời và tự nhiên trong lòng mình mở rộng ra với cả ông trời.
“‘Chắp hàng viết nốt’, ai đang chắp hàng viết nốt? Có lẽ chính chúng ta đang đọc thơ và chúng ta đang viết câu thơ đó. Chúng ta viết mấy câu thơ đó lên trên mấy áng mây, chúng ta đưa mấy câu thơ đó theo áng mây về trời. Cảm nhận như vậy, chúng ta mới tiếp cận được thi sĩ Bùi Giáng.
“ ‘Phiêu bồng sáu cõi thu trôi’, tại sao lại sáu cõi mà không phải là bốn cõi, mười cõi, mười phương chư Phật? Tại sao lại thu trôi? Thế mùa thu nói trôi tự bao giờ? Cái mùa thu có ở đó hay là nó có vĩnh viễn từ ngàn năm và lúc nào cũng trôi trên bầu trời?
“‘Ngàn mưa nhỏ giọt’, mưa ở đâu tới? Tự nhiên mình có thể mở lòng ra và nhận hàng ngàn giọt mưa suốt bao nhiêu đời trong cái vũ trụ này.
“Và cuối cùng ‘trang đời lạnh ghê’, ‘Ngàn mưa nhỏ giọt trang đời lạnh ghê’ tự nhiên chúng ta đang bay theo mưa, theo thơ về trời, theo thời gian về ngàn năm, chúng ta lại trở lại với cái tấm lòng của mình và cảm thấy run lạnh trước cái vũ trụ bao lai.
“Và thi sĩ tặng chúng ta tất cả những cái cảm giác đó với bốn câu thơ lục bát, nếu chúng ta không tiếp nhận một cách phiêu bồng, một cách thơ thới thì chúng ta không bao giờ hòa mình được với thơ của Bùi Giáng.” (BBGH, tr. 98, 99)
(Kỳ sau tiếp)
———–
Chú thích:
(2) Tiết lộ này của nhạc sĩ Cung Tiến, cho thấy, như vậy, ca khúc “Hoài Cảm” mới là sáng tác đầu tay của ông, chứ không phải “Thu Vàng” (?)
Qatar mua 7 chiến hạm của Ý, trị giá $6 tỷ
DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Qatar hôm Thứ Tư ký giao kèo trị giá 5 tỷ euro (khoảng $5.9 tỷ) để mua bảy chiến hạm của Ý, một điều cho thấy mãi lực của quốc gia nhỏ bé ở Vịnh Ba Tư này vẫn rất lớn dù rằng có sự phong tỏa của các quốc gia láng giềng.
Ngoại Trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani loan báo thỏa thuận này trong cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng Ý Angelino Alfano.
Hai bên không cho biết thêm chi tiết về giao kèo này, chỉ nói rằng đây là sự khẳng định về hợp tác quân sự giữa hai nước.
Qatar, quốc gia xuất cảng khí đốt lỏng lớn nhất thế giới, cùng với các quốc gia Ả Rập trong vùng Vịnh, hiện đang chi nhiều tiền cho việc mua sắm võ khí.
Hồi đầu Tháng Sáu này, bốn quốc gia Saudi Arabia, UAE, Ai Cập, và Bahrain loan báo cắt đứt quan hệ ngoại giao cùng tạm ngưng các thỏa thuận về giao thông vận chuyển với Qatar.
Saudi Arabia cũng khóa chặt biên giới trên bộ với Qatar, khiến gây trở ngại cho việc nhập cảng thực phẩm, bên cạnh việc không cho Qatar sử dụng không phận, buộc hãng hàng không nhà nước Qatar phải bay vòng xa hơn, qua Iran. (V.Giang)
Ban văn nghệ Hội Ái Hữu Gò Công thăm đờn ca tài tử hải ngoại
Chiều tối hôm Thứ Năm, 20 Tháng Bảy vừa qua, trong buổi sinh hoạt đờn ca tài tử hàng tuần tại hội trường nhật báo Người Việt ở Little Sài Gòn, miền Nam California, đã hân hạnh tiếp đón cô Kiều Hoa, người phụ trách văn nghệ Hội Ái Hữu Gò Công đến thăm và ngồi xem giai nhân tài tử ca hát.
Nhà văn Ngành Mai, hội trưởng Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại tiếp chuyện với cô Kiều Hoa, cô cho biết, đúng ra thì cô Bích Thủy phụ trách báo chí cũng cùng đi đến đây, nhưng vào giờ chót bị trở ngại sao đó, nên đình lại chờ dịp khác. Có lẽ cô Bích Thủy đến thăm để biết rõ tình hình sinh hoạt đờn ca tài tử như thế nào, để có dữ liệu thực hiện đặc san Gò Công.
Người ta còn nhớ năm 2000, Hội Ái Hữu Gò Công từng đứng ra tổ chức cuộc thi cổ nhạc Gò Công, cuộc thi đầu tiên này làm chấn động giới cổ nhạc hải ngoại, tạo sinh khí cho phong trào cổ nhạc. Và nghệ thuật sân khấu cải lương mượn đà ấy đã vùng lên một thời gian.
Lúc bấy giờ tôi, Ngành Mai, người viết bài này là hội viên của Hội Ái Hữu Gò Công, được ủy nhiệm điều hợp cuộc thi. Tôi có 3 nhiệm vụ:
1) Soạn thảo hồ sơ thi cử.
2) Kêu gọi, khuyến khích thí sinh ghi danh.
3) Thành lập Ban Giám Khảo.
Với các nhiệm vụ trên coi như trọng trách rất nặng nề về phần kỹ thuật, còn mọi vấn đề khác thuộc về ban tổ chức.
Cùng lúc ấy tôi lại được ban giám đốc nhật báo Người Việt giao cho phụ trách trang cổ nhạc kịch trường. Rong ruổi thế nào mà tôi lại đảm nhận hai nhiệm vụ cùng một lúc, mà cả hai việc đối với tôi chẳng khó khăn gì, đúng với khả năng của tôi. Nhờ đó mà tôi đã đưa cuộc thi vượt khỏi Gò Công, trở thành cuộc thi chung cho cộng đồng. Lúc ấy nhạc sĩ Nguyễn Hiền, nguyên trưởng khối văn nghệ Bộ Thông Tin, và nguyên chủ tịch Hội Ðồng Kiểm Duyệt Liên Bộ đã nhận định: “Ðây là cuộc thi thuộc tầm cỡ quốc gia.”
Giờ đây cô Kiều Hoa đến thăm đờn ca tài tử, khiến mọi người nhớ lại những gì mà Gò Công đã làm cho cổ nhạc, và người ta hy vọng trong những ngày sắp tới, hội Gò Công sẽ có vai trò, sẽ đem lại gì đó cho môn nghệ thuật nhân gian, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Sau đó các giai nhân tài tử lần lượt trước sau lên ca: Ca sĩ tài tử Lâm Thục Mỹ với lối ca thành thạo qua bài Ðảo Ngũ Cung; tài tử Diễm Ngọc ca bài Huyền Trân Khắc Chung theo thể điệu Phụng Hoàng; tài tử Quế Anh trình bày bản Phong Ba Ðình; tài tử Lena ca Vọng Cổ; tài tử Nguyễn Thị Phương (phu nhân cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm) ca Dạ Cổ Hoài Lang và Lý Con Sáo; tài tử lớn tuổi Cẩm Tú cũng ca Vọng Cổ rất vững vàng nhịp điệu. Ðặc biệt tài tử cao niên Thành Nhân và cô Hồng Thanh với lối ca chắc nhịp trình bày lớp liên ca Hàn Mạc Tử rất sống động; Cùng một số nam nữ tài tử khác cũng góp phần trong buổi sinh hoạt được coi như đông đảo hơn từ trước đến giờ.
Ban tổ chức hy vọng đại diện các hội đoàn khác cũng đến thăm đờn ca tài tử hải ngoại, tổ chức hàng tuần vào chiều Thứ Năm lúc 7 giờ. Sau một kỳ nghỉ xả hơi, các giai nhân tài tử sẽ họp lại chiều Thứ Năm, 3 Tháng Tám. Ban tổ chức hân hoan tiếp đón đại diện các hội đồng hương đến thăm, và tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp.
Tinh thần tài tử đã thể hiện trong buổi sinh hoạt này: Tài tử Quế Anh đã mang trái cây vào để mọi người cùng chung vui. Trước đây tài tử Diễm Ngọc cũng từng mang chè lạnh vào múc cho mỗi người một chén. Nét độc đáo của đờn ca tài tử là ở chỗ đó.
Thông báo họp mặt đờn ca tài tử hải ngoại
Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại họp mặt sinh hoạt đờn ca tài tử hàng tuần vào ngày Thứ Năm lúc 7 giờ chiều tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. Như vậy chiều nay Thứ Năm, 3 Tháng Tám, vẫn họp mặt như thường lệ. Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, và khán giả tham dự. Vào cửa tự do miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.
‘Hyperloop One’ thử nghiệm đạt vận tốc 192 dặm/giờ
CARSON CITY, Nevada (NV) – Hôm Thứ Bảy vừa qua, chiếc toa tàu XP-1 với kích thước lớn bằng thật, đã đạt tới vận tốc 192 dặm/giờ trong một đường ống “Hyperloop” thử nghiệm ở vùng sa mạc Nevada, theo tin của Yahoo News.
Trên lý thuyết kỹ thuật, kết quả của cuộc thử nghiệm cho thấy phương tiện “hyperloop” là hoàn toàn khả thi.
“Hyperloop” là kiểu thứ 5 trong các hệ thống giao thông vận tải chở hành khách và hàng hóa mà loài người đã sử dụng, bao gồm xe do súc vật kéo, xe hơi, xe lửa, tàu thuyền và máy bay.
Toa tàu là chiếc bình kín chạy trong một đường ống gần như chân không với vận tốc dự trù tới nhiều trăm hay nhiều ngàn dặm một giờ.
Toa tàu được nâng trên đệm từ trường sẽ “bay” trong ống không bị sức ma sát hay sức cản của không khí, giống như một máy bay trên độ cao 200,000 foot ở thượng tầng khí quyển.
Hồi Tháng Năm, trong lần thử nghiệm đầu tiên, một mẫu bình “hyperloop” thu nhỏ dài 28 foot được thử nghiệm 5.3 giây trong đường ống 300 foot và đạt vận tốc 70 dặm/giờ.
Lần thử nghiệm vừa qua trong đường ống 1,640 foot, toa tàu XP-1 – dài 8.7 mét, ngang 2.4 mét, cao 2.7 mét – chạy lên đến vận tốc 192 dặm/giờ ở hơn phân nửa đoạn đường đầu tiên, rồi hãm dần lại ở đoạn 2/5 đường ống cuối cùng.
Vận tốc này vượt các loại xe lửa cao tốc đầu tiên, nhưng vẫn còn kém xe lửa “bullet train” ở Nhật, chạy 155 dặm/giờ.
Công ty phát triển “Hyperloop One” cho biết, theo dự định, khi hoàn thành, XP-1 sẽ chạy tới 250 dặm/giờ.
Nhưng những lần thử nghiệm sắp tới sẽ không nhắm đến vận tốc mà sẽ chú ý tới các chi tiết kỹ thuật, chẳng hạn làm cách nào để bảo đảm sự chân không của đường ống khi chiếc toa chui vào và chui ra.
Kế hoạch đặt “hyperloop” được dự tính giữa San Francisco và Los Angeles cùng nhiều thành phố khác trên thế giới.
Tuy nhiên, sẽ còn cần nhiều phương pháp bảo đảm an toàn và rất tốn kém để đầu tư cho việc phát triển hệ thống giao thông thế hệ mới này.
Ðoạn đường ống đầu tiên có lẽ sẽ là ở Trung Ðông, từ Abu Dhabi đến Dubai, dài khoảng 100 dặm và chỉ đi mất 12 phút, với vận tốc 500 dặm/giờ. (HC)










