American, Frontier, Delta Airlines bị phạt vi phạm luật hàng không

WASHINGTON DC (NV) – Ba hãng hàng không Mỹ, American Airlines, Frontier Airlines và Delta Airlines, sau khi dàn xếp với chính phủ, mỗi hãng đồng ý đóng tiền phạt hằng trăm ngàn đô, về lỗi vi phạm các qui định hàng không nhằm bảo vệ hành khách.

Theo đài truyền hình ABC News, Bộ Giao Thông qua hồ sơ công bố hôm Thứ Sáu, trong đó nêu rõ chi tiết các vi phạm cùng số tiền mà ba hãng hàng không phải đóng phạt.

American Airlines phải đóng phạt $250,000 sau khi chính quyền xét thấy họ chậm bồi hoàn tiền cho hành khách vào nửa đầu của năm 2015.

Hãng hàng không này bắt đầu bị điều tra hồi năm ngoái sau khi Bộ Giao Thông nhận được nhiều đơn khiếu nại của các hành khách, khi họ không được bồi hoàn trong vòng bảy ngày như qui định của chính phủ.

Delta Airlines phải trả $200,000 vì báo cáo thiếu xót những trường hợp khiếu nại về hành lý của hành khách bị hư hỏng, trong khi Bộ Giao Thông đòi hỏi các hãng hằng tháng phải báo cáo các khiếu nại trên.

Bộ Giao Thông phạt hãng Frontier Airlines nặng nhất với số tiền $400,000. Giới điều tra nói rằng hãng này đuổi hành khách xuống khỏi các chuyến bay bán dư chỗ mà không tìm người tự nguyện trước, hoặc sớm đền bù xứng đáng cho họ.

Điều tra còn khám phá thấy Frontier không cung cấp dịch vụ xe lăn cho hành khách phế tật mỗi khi họ lên hoặc xuống máy bay. (TP)

Một ông ở Houston phải trả tiền cấp dưỡng cho đứa nhỏ không phải con mình

Điểm tin buổi sáng ngày 24 tháng 7 năm 2017

-Bắc Kinh dọa đánh Trường Sa, Hà Nội dự án dầu tại Biển Đông
-ĐGH Francis kêu gọi Israel và Palestine ‘tự chế’ tại Jerusalem
-Thụy Sĩ: Tấn công bằng máy cưa, 5 người bị thương
-Trump: ‘Cộng Hòa làm quá ít để bảo vệ tổng thống’
-Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis: ‘Lãnh tụ ISIS al-Baghdahi còn sống’
-Giám đốc Tình báo Rogers: ‘Không tuân theo đảng nào’
-Sergey Kislyak hết nhiệm kỳ đại sứ Nga tại Mỹ
-Lưỡng viện Quốc Hội đồng ý tăng cường trừng phạt Nga

Con rể TT Trump: ‘4 lần gặp phía Nga, không thông đồng’

WASHINGTON, DC (NV) – Cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc và cũng là con rể Tổng Thống Donald Trump, ông Jared Kushner, hôm Thứ Hai cho hay đã bốn lần gặp các giới chức Nga trong thời gian có cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ nhưng bác bỏ mọi cáo buộc là có sự thông đồng với Moscow.

Bản thông cáo được đưa ra chỉ ít giờ trước khi ông Kushner có cuộc họp riêng với các thượng nghị sĩ để trả lời các câu hỏi trong cuộc điều tra về cáo buộc can dự của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Kushner, 36 tuổi, cũng miêu tả cuộc họp trong thời gian có cuộc vận động tranh cử tổng thống với Đại Sứ Nga tại Mỹ, ônng Sergey Kislyak, và các giới chức khác của chính phủ Nga là điều bình thường, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Cuộc điều tra hiện nay đang mở rộng với nhiều giới chức thân cận với Tổng Thống Trump.

“Tôi không hề thông đồng, cũng như không biết ai khác trong ủy ban tranh cử có sự thông đồng, với bất cứ chính quyền ngoại quốc nào,” ông Kushner cho biết trong lời phát biểu soạn sẵn, theo AFP.

“Tôi không có mối liên lạc bất chính. Tôi không trông cậy vào nguồn tài chánh Nga để tài trợ cho công việc làm ăn riêng của tôi,” ông Kushner nói trong văn kiện dài 11 trang.

Đây là lần đầu tiên ông Jared Kushner, một nhân vật thân cận trọng yếu của ông Trump, công khai cung cấp tin tức về các mối quan hệ giữa ông với giới chức chính phủ Nga.

Sau cuộc điều trần kín trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện hôm Thứ Hai, ông Kushner sẽ ra trước một ủy ban khác của Hạ Viện hôm Thứ Ba.

Trong lời phát biểu soạn sẵn, ông Kushner cũng nói rằng cuộc họp hồi Tháng Sáu năm 2016 với luật sư Nga Natalia Veselnitskaya, vốn được con trai lớn của Tổng Thống Trump là Donald Jr. tổ chức với hy vọng có được những tin tức bất lợi cho bà Hillary Clinton, là “sự phí phạm thời giờ”. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2017

Tân giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc từng ủng hộ Dân Chủ

WASHINGTON DC (NV) – Tân giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Anthony Scaramucci vừa xóa những tweet có nội dung trái ý với Tổng Thống Donald Trump.

Theo hãng thông tấn AFP, một ngày sau khi nhận chức vụ mới hôm Thứ Sáu, ông Anthony Scaramucci, một nhà tài chánh ở New York, xóa sạch những tweet trong đó ông có những nhận định khác biệt với ông Trump về các vấn đề như di dân bất hợp pháp, thay đổi khí hậu, Hồi Giáo và ngay cả việc kiểm soát súng.

Qua mạng xã hội Twitter ông Scaramucci nói: “Chúng ta hướng công việc theo đường lối của tổng thống, đó là phục vụ người dân Hoa Kỳ.”

Hồi năm 2012, ông Scaramucci từng gửi tweet, nội dung có vẻ hậu thuẫn nhiều chủ trương của phe Dân Chủ, và tự mô tả bản thân như là người ủng hộ hôn nhân đồng tính, chống lại án tử hình, và tán đồng việc phá thai.

Tham vụ báo chí và cũng là phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer đột ngột từ chức hôm Thứ Sáu vì phản đối việc Tòa Bạch Ốc bổ nhiệm ông Scaramucci.

Qua một văn bản viết tay, ông Trump ca ngợi thành quả làm việc của ông Spicer và việc ông Spicer “được hệ thống truyền hình đánh giá cao.”

Quyết định từ chức của của ông Spicer cho thấy những căng thẳng đang gia tăng trong chính phủ, trong bối cảnh chính phủ Tổng Thống Trump đang bị điều tra về cáo buộc có sự thông đồng với nước Nga trong cuộc bầu cử 2016. (TP)

Con rể TT Trump nói “Bốn lần gặp phía Nga, không thông đồng”

Sears hợp tác với Amazon bán hàng trên mạng

NEW YORK CITY, New York (NV) – Cổ phiếu của tập đoàn Sears Holdings tăng 19% hôm Thứ Năm, cao nhất trong năm nay, sau khi hệ thống bán lẻ này loan báo kế hoạch bán hàng gia dụng hiệu Kenmore trên trang mạng Amazon.

Theo báo The Washington Post, Sears mặc dù đang trong tiến trình đóng cửa hằng trăm cửa tiệm nhưng chọn sự hợp tác làm ăn như là cách để vươn đến với khách hàng mới, đồng thời đẩy mạnh việc bán mặt hàng chính của công ty, mang thương hiệu có từ 100 năm nay.

Ông Tom Park, giám đốc của Kenmore nói: “Phần kế hoạch này của chúng tôi nhằm đưa sức thu hút của sản phẩm Kenmore vươn ra khỏi tầm của Sears. Chúng tôi hiện đã có những cửa hàng bán đồ gia dụng rồi, nay chúng tôi cộng tác với nhà bán lẻ xuất sắc nhất trên mạng để mở rộng mức tiêu thụ”.

“Điều này sẽ đưa chúng tôi đi xa hơn và có cơ hội để giới thiệu thương hiệu này với những khách hàng mới,” ông Park tiếp.

Tuy vậy một vài người không tin rằng thỏa thuận này đủ tác động giúp làm xoay chiều những khó khăn Sears đang trải qua.

Loan báo được đưa ra chỉ ba tuần sau khi công ty giày thể thao Nike nói họ sẽ bắt đầu bán sản phẩm trực tiếp qua Amazon, theo chân một số công ty tên tuổi lớn như Samsung, Microsoft và Bose.

Một thăm dò gần đây của công ty nghiên cứu thị trường BloomReach, nhận thấy 55% người Mỹ ngày nay mua sắm trên trang mạng Amazon.

Theo lời ông Park, đồ gia dụng hiệu Kenmore sẽ có sẵn ở Los Angeles bắt đầu vào tuần tới, từ đây, công ty dự trù mở rộng đến các nơi khác trên khắp Hoa Kỳ, với hy vọng sẽ thực hiện được việc giao hàng trong vòng hai ngày sau khi khách đặt mua hàng trên Amazon.

Sears không sinh lợi được kể từ năm 2010 và năm ngoái báo cáo lỗ $2.2 tỉ. Tính đến nay, công ty đã loan báo đóng cửa hơn 260 cửa tiệm Kmart và Sears, nhưng vẫn còn lại ở khoảng 1,100 địa điểm.

Cổ phiếu của Sears vào chiều Thứ Năm vừa qua là $9.60. Cổ phiếu của công ty mất gần 95% trong thập niên qua, từ cao điểm $195.18 mỗi cổ phần vào năm 2007. (TP)

American, Frontier, Delta Airlines bị phạt vi phạm luật hàng không

Ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông, Việt Nam hối hả tụt xuống chân thang

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam đã yêu cầu Repsol (một tập đoàn của Tây Ban Nha) ngưng thăm dò dầu khí tại lô 136/3. Lô 136/3 bao gồm cả bãi Tư Chính, nằm cách thành phố Vũng Tàu khoảng 160 cây số.

Hồi cuối tuần qua, một số Facebooker và diễn đàn điện tử Việt Ngữ loan báo Trung Quốc điều động hàng loạt tàu của lực lượng hải cảnh, tàu đánh cá, thậm chí cả giàn khoan xâm nhập bãi Tư Chính. Theo đó, Việt Nam cũng điều động hàng chục tàu của lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư ra ngăn chặn; ngoài ra còn có cả những tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên những tin này không thể kiểm chứng.

Đến ngày 24 Tháng Bảy, trong một bài viết gửi cho BBC, ông Bill Hayton, một chuyên gia về Châu Á, khẳng định Việt Nam đã quyết định ngưng thăm dò dầu khí tại lô 136/3 bởi vì Trung Quốc dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, nếu Việt Nam tiếp tục để Respol thăm dò, khai thác dầu khí tại lô 136/3.

Sau khi kiểm chứng nhiều nguồn khác nhau, ông cho biết Respol đã được chính phủ Việt Nam giải thích tường tận về việc tại sao cần phải ngưng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở lô 136/3. Giới thạo tin ước đoán Respol đã chi khoảng $300 triệu cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại lô 136/3 và vừa mới tìm thấy một mỏ khí đốt có trữ lượng lớn hồi tuần trước.

Theo ông, giới quan sát diễn biến thời sự Châu Á đang hết sức ngạc nhiên khi “Việt Nam xuống thang quá nhanh.”

Sau khi cho phép liên danh giữa Petro Vietnam với Repsol của Tây Ban Nha và công ty Mubadala Development Co của United Arab Emirates khai thác dầu tại lô 136/3, hồi đầu tháng này, Việt Nam gia hạn cho tập đoàn dầu khí của Ấn Độ, thường được gọi tắt là ONGC Videsh, thăm dò, khai thác dầu khí tại lô 128 thêm hai năm nữa.

Lúc ấy, một trong những lãnh đạo của ONGC Videsh nói với hãng thông tấn Reuters rằng, chuyện duy trì hoạt động thăm dò, khai thác dầu tại lô 128 suốt 12 năm vừa qua không thuần túy là thương mại.

Năm 2006, ONGC Videsh ký với Việt Nam hợp đồng thăm dò, khai thác dầu ở hai lô 127 và 128. Do không tìm thấy dầu, ONGC Videsh trả lại lô 127 nhưng vẫn tiếp tục ở lô 128. Dẫu khả năng tìm thấy dầu tại lô 128 không cao nhưng năm 2015, Ấn Độ từng tuyên bố, việc ONGC Videsh tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký là vì các “lợi ích chiến lược.”

Giống như Việt Nam, Ấn Độ cũng có bất đồng với Trung Quốc về chủ quyền và rất kiên định trong việc ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông.
Tính ra, Việt Nam đã gia hạn cho ONGC Videsh thăm dò, khai thác dầu khí tại lô 128 năm lần. Giống như lô 136/3, lô 128 nằm ở ngoài khơi Bình Thuận, Việt Nam, cũng nằm trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là có chủ quyền “không thể tranh cãi.”

Sự kiện Việt Nam cho phép thăm dò, khai thác dầu khí tại lô 136/3 được xem là tín hiệu cho thấy Việt Nam đã quyết định hành xử mạnh mẽ hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Người ta tin rằng đó chính là nguyên nhân khiến Tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương của quân đội Trung Quốc, đột ngột bỏ dở chuyến thăm Việt Nam hồi tháng trước. Sau đó Việt Nam gửi thêm một tín hiệu nữa: Gia hạn thăm dò, khai thác dầu khí tại lô 128.

Mời gọi, giao cho các tập đoàn ngoại quốc thăm dò, khai thác dầu khí vẫn được xem là một trong những phương thức xác lập, minh định chủ quyền. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều cố gắng làm như thế tại Biển Đông, song không có nhiều tập đoàn ngoại quốc chấp nhận mạo hiểm.

Sự kiện Respol tổ chức thăm dò, khai thác dầu khí tại lô 136/3 được xem là một “thắng lợi” cho Việt Nam. Tuy nhiên vừa mới lên thang Việt Nam đã xuống, thậm chí xuống nhanh tới mức thiên hạ ngạc nhiên. (G.Đ)

Chiến đấu cơ Trung Quốc ngăn chặn trinh sát cơ Mỹ ở Biển Hoa Đông

Muốn là triệu phú khi về hưu: Đầu tư từ tuổi 20

MIAMI, Florida (NV) – Đây là điều mà quí vị trước đây đã từng nghe nói nhưng bà Suze Orman, chuyên viên về tài chánh cá nhân, nhắc nhở với quí vị một lần nữa, đó là hãy đầu tư ngay từ bây giờ.

Theo đài truyền hình CNBC, người cựu điều hợp chương trình trên đài CNBC trả lời như trên khi được hỏi, rằng điều khôn ngoan mà người tuổi ngoài 20 nên làm là gì với đồng tiền của họ để bảo đảm về sau có đủ để tiêu xài.

Tại hội nghị eMerge tổ chức ở Miami, Florida, hồi Tháng Sáu, bà Orman nói trong chương trình “Make It” của đài CNBC, rằng để về hưu được thoải mái ở tuổi 65 thì hãy lo tích lũy tiền lời ngay từ bây giờ.

Bà Orman giảng giải: “Quí vị đem tiền đi đầu tư và tiền của quí vị sinh ra tiền, rồi quí vị lấy tiền ấy để làm cho chúng tiếp tục sinh ra tiền, và tất cả cứ thế mà tích lũy lên.”

Bà giải thích rằng nếu quí vị là một người 25 tuổi, quí vị đặt mỗi tháng $100 vào quỹ Roth IRA, đến khi về hưu quí vị sẽ có được một triệu dollar.

Nhưng nếu quí vị chờ đến 10 năm sau mới khởi sự đầu tư, cuối cùng quí vị chỉ có được $300,000 thôi.

Chờ đợi có nghĩa là quí vị để cho hằng trăm ngàn đô theo gió bay đi, số tiền mà lẽ ra quí vị để cho nằm yên đó để sinh lời.

Thăm dò của GOBankingRates hồi Tháng Mười Một 2016 cho thấy rằng 69% người Mỹ có dưới $1,000 trong trương mục tiết kiệm, trong khi 34% không để dành được đồng nào.

Nhiều chuyên gia tin rằng điều này vì người ta thường tiêu xài vượt khả năng họ kiếm được.

Bà Orman nói, có người thích đi nghỉ hè một cách xa hoa nhưng thừa nhận rằng vẫn chưa trả nổi hết nợ thẻ tín dụng.

Bà nói, cái khéo là làm thế nào chọn được cách hưởng thụ tương tự mà vẫn tiết kiệm được tiền.

Cũng trong chương trình CNBC Make It, bà Orman nói: “Tôi là một phụ nữ giàu có nhưng vẫn thấy vui khi đi chợ và tự nhủ lòng rằng vì mình có được coupon này nên mình tiết kiệm được hai dollar và năm mươi cent.” (TP)

American, Frontier, Delta Airlines bị phạt vi phạm luật hàng không

Bà Quả Phụ Nguyễn Ðình Liệu

Dân Luật: Luật Tài Sản (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Tại Hoa Kỳ khi đề cập đến quyền sở hữu một tài sản, chúng ta thường nghĩ ngay đến chủ nhân là một người. Trên thực tế rất nhiều tài sản chung thí dụ như một ngôi nhà của hai vợ chồng cùng đứng tên khi mua. Công ty (Corporation hay Incorporated) là một hình thức tài sản chung điển hình với nhiều người cùng đứng làm chủ tập thể căn cứ vào số cổ phần (shares of stock) mua nhiều hay ít. Trên phương diện pháp luật nếu có người mua một cổ phần của Microsoft thì người ấy cũng có quyền lợi ngang với Bill Gates là vị chủ tịch cầm đầu công ty này đang nắm giữ 20% cổ phần của Microsoft. Dĩ nhiên trong thực tế những người mua cổ phần không tham dự vào việc điều hành công ty mà chỉ có ảnh hưởng gián tiếp bằng cách bầu người vào ban quản trị. Cổ phần viên có quyền bán, mua hay trao đổi số cổ phiếu mình có. Dưới pháp lý các người có cổ phần đều độc lập nên quyền sở hữu của mỗi người không mạnh bằng làm chủ một mình.

Tổ hợp hùn hạp (partnership) khác với công ty ở điểm sở hữu chủ đi đôi với quyền điều hành. Như vậy có nghĩa là những người hùn hạp lập một cơ sở thương mại đều có quyền trực tiếp điều hành cơ sở đó và quyền lợi của người hùn hạp không bị giới hạn theo trị giá số phần hùn như theo công ty. Giả sử một công ty bị phá sản, giá trị cổ phiếu trở thành số không thì các người nắm cổ phiếu chỉ bị mất vốn nhưng không bị liên đới phải góp phần trả nợ. Ngược lại cá nhân những người hùn hạp chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu cơ sở bị lỗ lã nợ nần thì phải nai lưng ra mà gánh lấy. Vì điểm bất lợi này nên có vài hình thức hùn hạp biến cải thành tổ hợp hạn chế (limited partnerships) hay công ty hữu hạn (limited companies) theo đó cơ sở được điều hành như một tổ hợp hùn hạp nhưng có đặc tính của công ty. Mặc dầu tổ chức công ty và hùn hạp cùng các cơ sở thương mại khác đều có hình thức chủ quyền chung nhưng do luật thương mại chi phối và luật tài sản chỉ áp dụng cho các hình thức sở hữu chung đối với tài sản cá nhân.

Trong luật tài sản Hoa Kỳ danh từ để gọi sở hữu chủ hay chủ quyền là ownership hay tenancy (xin đừng nhầm với nghĩa thuê mướn nhà cửa). Có ba loại quyền sở hữu tài sản chung (concurrent estates) là liên chủ quyền (joint tenancy), đồng chủ quyền (tenancy in common), và song chủ quyền (tenancy by the entirety). Trong cả ba loại quyền sở hữu chung nói trên mỗi người chủ chung (cotenant) đều có thẩm quyền chiếm hữu và sử dụng trọn vẹn tài sản đó. Song chủ quyền được đồng nhất dành riêng cho hai người hôn phối, có nghĩa là chỉ có hai vợ chồng đứng làm chủ của cải cùng có. Trái lại liên chủ quyền và đồng chủ quyền có thể gồm nhiều nhân vật khác nhau cùng đứng làm chủ không giới hạn số người. Liên chủ quyền và song chủ quyền có đặc điểm giống nhau là quyền chuyển lại cho người sống sót (right of survivorship) khi một người qua đời thì tài sản đó tự động trao cho người chủ chung còn sống, trái lại theo đồng chủ quyền khi một người chết thì tài sản sẽ được chuyển cho con cháu thừa tự (heir) chứ không cho người sống sót. Sau hết, theo liên chủ quyền và song chủ quyền bao giờ tài sản chung cũng chia đồng đều cho mỗi người hưởng phần bằng nhau, còn theo đồng chủ quyền thì có thể chia không đều như người được phần ba còn người kia được hai phần ba chẳng hạn.

Thời nay quyền sở hữu chung rất thông dụng thí dụ như vợ chồng cùng đứng một chương mục ngân hàng hoặc cùng đứng tên mua nhà. Hai anh em ruột có thể cùng làm chủ một nông trại, một cửa hàng hay một nhạc sĩ viết nhạc có sở hữu bản quyền chung với người đặt lời ca. Để hiểu rõ khác biệt giữa các hình thức sở hữu chung hãy lấy thí dụ bà quả phụ Năm trước khi qua đời để di chúc lại ngôi nhà cho hai người con còn sống là cậu Nam và cô Hoa. Theo luật lệ hiện hành thì hai anh em cậu Nam và cô Hoa được coi như có đồng chủ quyền trên ngôi nhà của mẹ để lại trừ phi bà Năm muốn cho các con theo kiểu liên chủ quyền thì luật sư của bà phải viết rõ như vậy trong di chúc. Một thí dụ khác khi mở chương mục tại ngân hàng trong hồ sơ chương mục bao giờ cũng có một ô vuông nhỏ bên cạnh có câu ‘Liên chủ quyền với quyền cho người sống sót’ để ai muốn như vậy thì đánh dấu chữ x vào ô đó, nếu không thì đương nhiên coi như đồng chủ quyền.

Liên chủ quyền và đồng chủ quyền đều có quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản bất khả phân, có nghĩa là cậu Nam và cô Hoa đều có quyền ở chung trong ngôi nhà của mẹ để lại chứ không phải xé lẻ thí dụ như cậu Nam ở dưới bếp còn cô Hoa ở phòng trên. Nếu ngôi nhà có liên chủ quyền đem cho thuê thì cả hai anh em đều được chia đều số tiền thâu hàng tháng. Theo đồng chủ quyền khi cậu Nam chết nửa phần ngôi nhà sẽ về tay con cái thừa tự của cậu Nam, ngược lại theo liên chủ quyền thì trọn ngôi nhà sẽ về tay cô Hoa. Như vậy nếu cậu Nam trước khi qua đời muốn chuyển phần mình cho con thì có thể xin đổi liên chủ quyền thành đồng chủ quyền để hủy đi quyền cho người sống sót là cô Hoa. Riêng song chủ quyền chỉ dành cho một cặp vợ chồng nên dĩ nhiên quyền chuyển cho người vợ hoặc chồng sống sót được luật bảo vệ và không thay đổi được.

Xưa kia theo luật cũ cả hai vợ chồng được kể làm một nhưng chỉ có người chồng được quyền bán tài sản chung không cần đến sự đồng ý của vợ, người vợ chỉ có chủ quyền khi chồng chết mà thôi. Ngày nay tài sản của vợ chồng được chi phối theo một trong hai luật là tài sản tách riêng (separate property) áp dụng tại hầu hết các tiểu bang, hay là tài sản cộng đồng (community property) áp dụng ở một vài tiểu bang khác như California, Texas, và Louisiana.

Theo luật thứ nhất tài sản của cả vợ lẫn chồng được tách riêng cho dù có sống chung. Nếu người vợ có một số đất đai, nhà cửa hay cổ phiếu thì bà ta có quyền sử dụng hay chuyển nhượng cho bất cứ ai theo ý muốn mà không cần chồng đồng ý. Trong suốt thời gian ăn ở vợ chồng chỉ có một ràng buộc là bổn phận chia sẻ và nâng đỡ nhau, thí dụ một bà vợ giầu sang không được để cho chồng bị nghèo túng cơ cực hay ngược lại. Dĩ nhiên vợ chồng vẫn có quyền chọn chủ quyền chung với nhau theo tài sản cộng đồng. Nếu ly dị cả hai được phân chia đồng đều (equitable distribution) theo tự nguyện thỏa thuận với nhau trong việc chia tài sản chung tùy ai là người đóng góp nhiều hơn và ai có nhu cầu cần hơn.

Theo luật thứ hai tài sản của vợ chồng có sẵn trước khi thành hôn kể cả những tặng phẩm hay những gì đạt được sau khi đã thành hôn do quà tặng riêng hoặc do di sản thừa hưởng riêng đều được kể là tài sản cá nhân của mỗi người và áp dụng theo luật tài sản tách riêng. Ngược lại những tài sản tạo được trong cuộc sống vợ chồng kể cả những gì do lợi tức của hai người kiếm ra phải kể là tài sản chung. Mỗi người hôn phối đều có quyền cùng sử dụng tài sản chung mà không cần xin phép người kia. Ngoài ra cả vợ lẫn chồng đều có quyền chuyển nhượng ngoại trừ đất đai và một vài loại tài sản thương mại cần phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Khi ly dị tài sản chung sẽ được chia đôi còn các tài sản khác sẽ được phân ra một cách công bằng và hợp tình hợp lý.

Chiếu theo luật thừa kế (elective share) trong việc vợ chồng phân chia tài sản có một giới hạn quan trọng là cấm không cho giải tán tài sản chia cho thừa kế khác khi chồng hay vợ qua đời. Bất kể đến di chúc viết ra sao người hôn phối sống sót còn lại vẫn được hưởng một nửa hoặc một phần ba tài sản chung. Điều luật này bảo vệ cho vợ hoặc chồng còn sống không bị lâm vào tình trạng quẫn bách và thiệt thòi vì mất hết tài sản do hôn nhân tạo chung mà người quá cố lại muốn để cho người khác.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật tài sản với chi tiết về các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo thời gian. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Lê Cung trả lời thách đấu của Flores

SAN JOSE, California (NV) – Trong những tuần gần đây, một võ sư sống ở Canada, ông Pierre Francois Flores, đến Việt Nam để thử sức với các võ sĩ tại nước này. Ông Flores cho rằng những chỉ dạy của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo, là trò lừa bịp. Nghe thấy điều này, võ sĩ gốc Việt Lê Cung lên tiếng bảo vệ võ thuật Việt Nam, và cho rằng nếu ông Flores thách đấu thì sẽ bị anh hạ “đo ván” trong vòng một phút.

Lê Cung là cựu võ sĩ kickboxing và Mixed Martial Arts chuyên nghiệp người Mỹ gốc Việt. Lê Cung từng bất khả chiến bại trên võ đài San Shou Kickboxing với thành tích 17-0, là Vô Địch International Kickboxing Federation ở cân hạng Light Heavyweight trước khi chuyển qua thi đấu Mixed Martial Arts.

Ông Flores đến Việt Nam, và đòi tỉ thí với chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, nhưng bị từ chối. Không hài lòng với điều đó, ông Flores nói rằng ông Kiệt sợ không dám gặp mặt tỉ thí, và nói rằng những thứ ông dạy là lừa bịp, đi ngược lại với tinh thần võ thuật.

Anh Lê Cung lên tiếng bảo vệ võ thuật Việt Nam, và chỉ trích việc ông Flores giao đấu với hai võ sĩ lớn tuổi hơn.

Tuy nhiên, ông Flores có vẻ hiểu lầm những lời nói mà anh Cung chia sẻ với giới truyền thông, và cho rằng anh theo phe của ông Kiệt, đang có lời thách đấu ông, và sẵn sàng gặp anh bất cứ lúc nào.

Vào ngày 22 Tháng Bảy, qua một lời nhắn trên Facebook của mình, ông Flores nói: “Anh (Cung) đã lựa chọn không đúng bên nào để đứng, và bảo vệ sự lừa bịp của ông Huỳnh Tuấn Kiệt…”

Thư thách đấu của ông Flores gửi đến anh Lê Cung. (Hình: Facebook của ông Flores)

“Tôi chấp nhận lời thách đấu của anh, với những điều kiện sau: Không găng tay, không đồ bảo hộ, không giấu nghề, và không có võ đài,” ông Flores nói thêm.

Lời thách đấu này đang là một chủ đề nóng bỏng trên các trang mạng xã hội, nên anh Cung quyết định trả lời sự thách đấu của ông Flores qua một lá thư gửi đến người hâm mộ, và các võ sĩ đồng nghiệp.

“Tôi không quen biết ông Flores, và chưởng môn Kiệt. Cho nên, tôi không thể nào có lời bình phẩm về sự bất mãn giữa họ, hay về trình độ võ thuật của họ. Tuy nhiên, tôi đã có vài lời cho rằng ông Flores đừng dùng võ thuật để bắt nạt người khác,” anh Cung cho biết trong lá thư này.

Anh nói thêm: “Tôi hoàn toàn không đồng ý với thái độ kiêu căng, và coi thường tinh thần võ thuật của ông ấy.”

Cùng ngày, trong một video trên YouTube dài 35 phút, về một ngày ở hậu trường bộ phim “Europe Raiders”, anh Cung có một số lời nói về ông Flores bằng tiếng Anh, và tiếng Việt. Anh cho rằng mình sẽ đánh bại ông này trong vòng một phút, vì trình độ võ thuật của hai người quá khác biệt.

Dưới đây là đoạn nói tiếng Việt mà anh Cung đăng lên Facebook của mình:

https://www.facebook.com/cung.le.714/videos/2051766988171561/

Xin quý độc giả xem video này, và cho biết cảm nghĩ của mình. Anh Lê Cung có nên gặp mặt ông Flores hay không?

Để hiểu biết thêm về vụ việc này, quý vị cũng có thể đọc thư trả lời bằng tiếng Anh của anh Lê Cung dưới đây:

https://www.cungleofficial.com/single-post/Cung-Le-Responds-To-Flores

‘Ai đông ke’, ‘Tui đông ke’ hay Việt-Anh lẫn lộn nơi xứ người

Sổ tay phóng viên

WESTMINSTER, California (NV) – Lỡ phóng lao rồi thì đành nhắm mắt theo lao, tui mặc “áo giáp” (như một độc giả nào đó khuyên) viết thêm một chuyện có liên quan đến người mình – chuyện mà ngay cả khi ông “big boss” của tui gợi ý, tui hỏi lại “Vậy chứ theo ý chú thì nên như thế nào?”, ổng trả lời tỉnh bơ “Tôi không có ý gì hết. Cô mang điều đó hỏi độc giả, xem ý độc giả là nên như thế nào.”

Ra là, với sếp lớn, ý của độc giả mới là quan trọng, bởi độc giả là số đông, là 9 người vạn ý. Vậy thì ý của quý độc giả là như thế nào, về vấn đề tui sắp kể lể dưới đây, xin nêu ra cho mọi người cùng biết với.

Điều tui kể liên quan đến cách nói chuyện bằng tiếng Việt chen tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày của người mình ở bất kỳ mọi lúc mọi nơi, như kiểu tui vừa dùng chữ “big boss” trên kia.

Vấn đề này có lẽ không loại trừ ai hết, bởi sống trong xã hội loài người thì ai cũng phải nói chuyện, không nói ít thì nói nhiều, nhưng mà khi nói, giữa những người biết tiếng Việt với nhau, thì chỉ nên nói toàn bằng tiếng Việt, hay là nên cố gắng dặm thêm tiếng Mỹ vào càng nhiều càng tốt, như một cách “rèn luyện” ngôn ngữ người bản xứ?

Bàn về đề tài này, dĩ nhiên là mình không tính đến những người “mù” tiếng Anh, mà chỉ xoay quanh những người nói tiếng Anh như tiếng Mỹ, ý quên, nói tiếng Anh như tiếng Việt, hay cũng lắp bắp được vài câu tiếng Mỹ lấy le với đời.

-“Cô ơi, tôi muốn khám bệnh. – Bác mới tới đây lần đầu hả bác? – Dạ, cô. – Vậy bác ‘phiu ao’ (fill out) cái ‘phom’ (form) này dùm con nha bác…”

-“Chả nói tui suốt ngày chỉ lo ‘sốp binh’ (shopping), hỏng có ‘khe’ (care) gì cho chồng con nhà cửa. Tui nói tui có ‘khe’ (care) chứ sao không ‘khe,’ (care) không ‘khe’ (care) thì ai đi chợ ‘khút’ (cook) cho cha con chả ăn. Tui nói chả đừng có chọc tui ‘ghét mát’ (get mad) lên là tui ‘mu’ (move) ra thì đừng có mà khóc lóc năn nỉ…”

-“Anh ơi, chiều nay có quởn thì mang cái xe đi ‘quát’ (wash) dùm em nha. Sẵn anh ‘tét’ (text) luôn cho cô Tám hỏi cổ coi cái máy xay thịt của cổ còn ‘quớt’ (work) không ghé mượn về làm nem ăn…”

-“Tui đi làm kiếm tiền, tiền tui tui xài, ‘ai đông ke’ (I don’t care) ai nói gì…”

Nhìn lại, dường như việc chen những tiếng Mỹ “thông dụng” vào trong lúc nói chuyện đã trở thành thói quen hay một phản xạ vô điều kiện của nhiều người, đến mức chính họ cũng không nhìn ra.

Bên cạnh việc chen tiếng Mỹ “một cách vô thức,” cũng có nhiều người đệm tiếng Anh vào trong lúc nói chuyện một cách “có ý thức” cho có vẻ “sang chảnh” chút chơi.

“Điều mà tôi ‘khần xơn’ (concern)là khả năng làm việc của nó. Tôi thật sự thấy ‘quơ ri’ (worry) về điều này, liệu có nên để nó ‘khân ti niu’ (continue) với cái ‘chốp’ (job) này không?”

Nói đến vấn đề này, chợt nhớ đến chuyện những đứa trẻ ở đây được dạy tiếng Việt từ trong nhà cho đến trường học, mà khi để ý mới thấy một điều khá thú vị là khi tụi nhỏ đã cố gắng nói tiếng Việt thì hoàn toàn là tiếng Việt, không chêm tiếng Mỹ, trừ khi nào nó không biết chữ mà nó muốn nói trong tiếng Việt là gì, cho dù giọng nói của chúng có ngô nghê, có “lơ lớ.” Đây là điều khác hẳn với người lớn, vì hơn ai hết, người lớn biết “Ai đông ke” (I don’t care) trong tiếng Việt là gì, nói ra làm sao, hay “khần xơn” (concern)có nghĩa mần răng.

Trong khi người mẹ nhắn tin cho đứa con trai rằng “Con nhớ text cho mẹ cái address để mẹ ghé đón con,” thì cậu con trai 14-15 tuổi, đang theo học lớp tiếng Việt trong chương trình chính khóa của trường, trả lời, “Mẹ ơi, đây là địa chỉ nhà của bạn con…”

Rõ ràng là những đứa nhỏ lớn lên ở đây có thể nói được tiếng Việt một cách “thuần Việt” không cần chêm tiếng Mỹ, thứ tiếng mà chúng thông thạo hơn.

Vậy, liệu người lớn cũng có nên “tập” nói chuyện hoặc thuần Việt hoặc thuần Mỹ thôi không? Và cách nói chuyện bằng tiếng Việt chen tiếng Mỹ liệu có làm cho cái sự cố gắng gìn giữ tiếng ông bà bị mai một và lai căng theo thời gian không?

Liên lạc tác giả: [email protected]

Thêm một người chết bất ngờ sau khi làm việc với công an

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Chỉ được đưa tới trụ sở công an huyện khoảng hai giờ, một người đàn ông chết đầy nghi vấn mà ông phó trưởng công an huyện Đắk Pơ nói “lên cơn co giật” nên đưa đi cấp cứu rồi chết.

Báo Lao Động hôm Thứ Bảy 22 Tháng Bảy thuật lời Thượng Tá Lê Xuân Tuyến, phó trưởng công an huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, cho biết: “Đang chờ cơ quan pháp y tỉnh kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của anh Lưu Ngọc Hải.”

Báo này thuật lời ông Tuyến cho hay, ông Lưu Ngọc Hải (29 tuổi, cư dân xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) bị “di lý” từ nhà ở huyện Kông Chro về trụ sở công an huyện Đắk Pơ để “làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy.”

Ngày 18 Tháng Bảy, ông Hải bị “công an huyện Đắk Pơ bắt quả tang hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Yang Bắc (huyện Đắk Pơ) với Trần Thanh Huy (trú xã Cư An, huyện Đắk Pơ). Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ năm tép heroin và một ống xi lanh cùng 10.9 triệu đồng.”

Nguồn tin viết như vậy và kể tiếp là “Khoảng 12 giờ cùng ngày, công an huyện khám xét nhà anh Hải tại thôn 4 (xã Kông Yang). Hơn một tiếng sau, anh Hải được dẫn ra xe, đưa về trụ sở công an huyện Đắc Pơ.”

Tờ Lao Động thuật lại theo lời ông Lê Xuân Tuyến là “Khoảng hơn 2 giờ 40 phút chiều, trong lúc ăn cơm hộp thì anh Hải lên cơn co giật. Lực lượng công an đưa anh Hải đến Trung Tâm Y Tế huyện Đắk Pơ cấp cứu, thì tử vong.”

Nguồn tin trên thuật lời ông Nguyễn Đức Việt, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện, xác nhận ông Lưu Ngọc Hải đã chết trước khi đến trung tâm này.

Theo ông Tuyến, kết luận ban đầu cơ quan pháp y là “Không có ngoại lực tác động, hộp sọ không bị nứt, vỡ” và xác định nguyên nhân tử vong ban đầu là “sốt xuất huyết nội tạng.”

Ngược lại, theo tờ Lao Động, “Ông Đinh Thành Ríp, phó trưởng công an xã Kông Yang, người trực tiếp phối hợp quá trình khám xét đến lúc dẫn Hải ra xe, nói thấy Hải hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.”

Ông Lưu Ngọc Khanh kể lại thời gian xảy ra vụ việc. (Hình: Báo điện tử Đại Lộ)

Báo này cho hay, ông Lưu Ngọc Khanh (45 tuổi), anh trai ông Hải, cho rằng: “Cái chết của em trai có dấu hiệu không bình thường.”

Còn theo báo điện tử Đại Lộ thì: “Đến 3 giờ chiều cùng ngày, anh Khanh đến trụ sở công an huyện Đắk Pơ thì nhận được thông báo Hải đã chết và được chuyển đến Trung Tâm Y Tế huyện Đắk Pơ.”

“Bị bắt, chỉ hai giờ đồng hồ sau là chết, thời gian này có quá ngắn cho một cơn sốc thuốc? Và lúc bắt, công an biết Hải nghiện hút, vậy tại sao không có những biện pháp nghiệp vụ dành cho người nghiện nặng?” ông Khanh đặt nghi vấn.

Ông Lưu Ngọc Hải ra đi để lại ba đứa con nhỏ, đứa lớn 10 tuổi và nhỏ là 4 tuổi.

Tờ Lao Đông đưa ta tấm hình chụp các con ông Hải quấn khăn tang, không có hình nào khác. Nhưng trên trang Facebook cá nhân của bà Lê Mỹ Hạnh và một số trang Facebook khác, người ta thấy có tấm hình thi hài ông Lưu Ngọc Hải với ba vết cắt, mỗi vết dài khoảng một đốt ngón tay trên cổ được khâu lại, trên mặt có vết bầm.

Không thấy ông Lê Xuân Tuyến nói gì các vết cắt và khâu này trên cổ, vết bầm trên mặt nạn nhân.

Ông Lưu Ngọc Hải là nạn nhân thứ 10 chết bất thường trong tay công an CSVN kể từ đầu năm 2017 đến nay. (TN)

Hẩm hiu những ‘chiến mã’ từng có giá trăm triệu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau sáu năm đóng cửa trường đua ngựa Phú Thọ, Sài Gòn, nghề nuôi ngựa đua ở Sài Gòn cũng đang dần biến mất. Tuy vậy, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, nơi từng được xem là nơi nuôi ngựa đua nhiều nhất ở Sài Gòn, vẫn hy vọng một ngày trường đua mở cửa trở lại.

Chỉ tay vào con ngựa đua có tên Hồng Nữ Hiệp của mình, ông Trịnh Công Thành (63 tuổi), người từng nhiều năm nuôi ngựa đua ở xã Xuân Thới Thượng, nói: “Lúc trước nó có đua và giành chiến thắng vài lần ở trường đua Phú Thọ, được người ta trả giá gần cả trăm triệu mà tôi không bán, giữ lại lại nuôi cho riêng mình. Giờ trường đua đóng cửa rồi thì nó cũng không còn được đi đua nhiều như trước nữa, thỉnh thoảng mới được cho đi đua.”

Ngựa đua dần dần vắng bóng. Số ít người giữ lại được ngựa vì đam mê với nghề và một phần cũng vì không nỡ bán ngựa đi.

Người nuôi ngựa đua vẫn phải bỏ cả chục triệu duy trì ngựa đua. (Hình: Báo Thanh Niên)

Trước đây, khi trường đua Phú Thọ còn hoạt động, nghề nuôi ngựa đua ở xã Xuân Thới Thượng rất nhộn nhịp, rất dễ bắt gặp hình ảnh người ta dẫn ngựa đi trên đường hay đang cho ngựa ăn cỏ ở cánh đồng. Thế nhưng từ khi trường đua Phú Thọ đóng cửa, việc nuôi ngựa đua ở đây cũng không còn được sôi nổi như trước.

“Hồi đó, vùng Hóc Môn (Sài Gòn) với vùng Đức Hòa (Long An) nuôi rất nhiều ngựa cả 700, 800 con. Sau khi trường đua Phú Thọ nghỉ, nhiều người đã đem ngựa bán thịt hết, giờ số lượng ngựa đua không còn như trước nữa. Những người còn giữ lại ngựa đua tới giờ này phần lớn là vì đam mê với nghề này, một phần nữa là không nỡ bán đi con ngựa mình đã chăm sóc, không để nó mất giống. Vùng Hóc Môn hồi đó vui và nhộn nhịp lắm, đua ngựa thì ai cũng muốn đua hết,” ông Thành kể với báo Thanh Niên.

“Phải nuôi và chăm sóc mất ba năm thì ngựa mới đua được. Nuôi ngựa đua kỹ lắm, phải cho ăn từ lúc đẻ ra còn bú sữa mẹ. Từ sáu tháng trở lên thì cho ăn lúa để cứng con ngựa, cho ăn cỏ sạch, tắm rửa, thuốc thang cho nó, đưa đi chạy bộ chứ không phải nuôi như ngựa cỏ. Ngựa cỏ nuôi sao cũng được nhưng ngựa đua nó khác,” ông chia sẻ.

Ông Phan Văn Tiền, cũng ở xã Xuân Thới Thượng, thì lại khác. Ông mua ngựa đua lúc trường đua Phú Thọ đã đóng cửa, bởi vì: “Mình cứ mơ là thế nào trường đua Phú Thọ cũng mở lại trong một năm, hai năm gì đó, nhưng mà nó đóng cửa hơi lâu.”

Ông Thành đóng lại móng cho con Hồng Nữ Hiệp. (Hình: Báo Thanh Niên)

Đến nay chuồng ngựa của ông có 26 con, trong đó có 15 con là ngựa đua. Mỗi tháng ông vẫn phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua lúa, cỏ và thuốc thang cho chúng. Vì đã lỡ đam mê với nghề nuôi ngựa đua nên ông không thể bỏ được. Những con ngựa đua của ông cũng thỉnh thoảng mới cho đi đua ở trường đua Đại Nam (Bình Dương).

Trong khi người nuôi hy vọng và chờ đợi trường đua ngựa được mở lại thì người nuôi cũng như số phận của những chú ngựa ở đây vẫn hết sức chông chênh.

Người nuôi ngựa phải làm thêm nhiều nghề khác như trồng trọt, nuôi gà, buôn bán… mới có thể cầm cự nuôi ngựa được. Có thể bán ngựa thịt nhưng cũng chẳng được là bao. Họ vẫn nuôi hy vọng một ngày trường đua ở Sài Gòn sẽ được mở cửa để nghề nuôi ngựa đua ở đây được trở lại thời hoàng kim của nó như trước đây. (Q.D.)

Ba mũi ‘dân vận’ đã gãy hai: Đảng nên làm gì?

Thời gian năm 2017 vẫn vùn vụt lao đi… Mất đến gần nửa năm sau “Hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” – một kế hoạch đã hoàn toàn phá sản cho tới giờ phút này, những hội đoàn nhà nước mới lò dò tổ chức hội thảo về “xã hội dân sự.”

Vài ba hội thảo bàn về nội dung “dân chủ nhân quyền” nhưng chẳng đụng chạm gì đến chân đứng chế độ đã được tổ chức vào Tháng Sáu và Tháng Bảy.

Tiếm danh “xã hội dân sự”

Vài ba cuộc hội thảo trên lại diễn ra trong nội tình các hội đoàn nhà nước mà không có lấy một đại diện nào của “xã hội dân sự độc lập” – hàm ý về những tổ chức dân sự thường tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và mang tiếng nói chẳng hề lọt tai chế độ.

Những hội thảo trên lại diễn ra không bao lâu sau khi chủ trương “đối thoại với những cá nhân khác biệt về đường lối và quan điểm” lần đầu tiên được một ủy viên Bộ Chính Trị là Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng úp mở hồi Tháng Năm.

Dù chẳng có văn bản nào tuyên bố chính thức, nhưng đến lúc này chính quyền đã gần như chính thức tiếm danh khái niệm “xã hội dân sự” của phương Tây để dùng cho những “cánh tay nối dài của đảng” – theo phương châm “tay không bắt giặc,” hoặc hiểu thâm thúy hơn là “lấy mỡ nó rán nó.” Vài bài viết trên những tờ báo đảng như Quân Đội Nhân Dân gần đây đã minh chứng rõ ràng cho chủ trương và chiêu thức ấy.

Thế nhưng, cái lối trước lên án sau tiếm danh “xã hội dân sự” lẫn tổ chức “chỉ ta với nhau” đã một lần nữa cho thấy một sơ kết quan trọng: Đảng còn lâu mới nhận chân được bài học đối thoại và phản biện thành tâm trong và sau vụ khủng hoảng Đồng Tâm, Tháng Tư, ngay tại thủ đô ngự trị của Bộ Chính Trị.

Ngoại trừ một phần nhỏ nhoi mang tính tình thế bắt buộc không thể cưỡng lại như hình ảnh Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cúi đầu ký cam kết không truy tố dân Đồng Tâm để khỏi sinh ra bạo loạn diện rộng ngay tại Hà Nội nhưng ngay sau đó lại trở mặt, gần hết những gì mà đảng muốn vẫn chỉ là “quốc doanh chủ đạo,” vẫn là vai trò của các hội đoàn nhà nước, đặc biệt là sáu tổ chức đắc lực nhất được cơ cấu chính trị là Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Thanh Niên, Liên Đoàn Lao Động, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, phải trên hết. Cho dù sau này những tổ chức đó có “tự diễn biến” sang tính chất xã hội dân sự chăng nữa…

Hẳn não trạng cùng thói quen độc đoán, độc tài đang khiến đảng vẫn quá trì trệ trong “cải cách thể chế” ngay cả khi tình thế đã chuyển sang nước sôi lửa bỏng vào lúc này.

Nhưng tâm trạng sốt ruột nhất cho một sự thay đổi nào đó không chỉ còn thuộc về các tầng lớp nhân dân, đặc biệt người nghèo và giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, mà đang lan sang tâm lý của những nhóm chính trị “muốn thay đổi” ở Việt Nam. Những nhóm này, xuất phát từ bề dày lợi ích nhóm và quyền lực nhóm, có vị thế chính trị ngày càng mang tính cát cứ và sứ quân, mang trong lòng những động cơ riêng biệt, thậm chí có thể khác hẳn với quan điểm đối ngoại – đối nội của nghị quyết đảng. Đây cũng là những nhóm được xem là đánh hơi nhạy nhất về toàn bộ các bế tắc hiện thời về kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại đang và sẽ đẩy đảng cầm quyền vào chỗ không còn đường thoát nếu không chịu thay đổi.

Nhưng phải thay đổi như thế nào?

Hai mũi “dân vận” đã gãy

Từ đầu năm 2017, đã kín đáo hình thành một khuynh hướng thay đổi trên hai mặt trận: “kiều vận” và “quốc tế vận.”

Chỉ có điều, cả hai mũi “dân vận” trên đều đã thất bại một cách rõ ràng. Thất bại chua chát.

“Hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” cùng “sẽ mời tất cả các nhà văn hải ngoại về nước tham dự,” do chủ thể Hội Nhà Văn Việt Nam dự định tổ chức vào Tháng Tư, là một phép thử sau đến 14 năm “thực hiện thắng lợi nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị về vận động người Việt Nam ở nước ngoài.” Thế nhưng cho tới giờ, kế hoạch này vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Nghe nói tuyệt đại đa số nhà văn hải ngoại đã cự tuyệt lời mời bị xem là quá sức mị dân từ hội đoàn bị xem là “cánh tay nối dài của đảng.” Một cảnh phá sản đúng nghĩa. Nhận thức chủ quan của đảng và của cả những nhóm chính trị riêng biệt trong đảng về “chỉ cần hé mở một chút là người Việt hải ngoại bập vào ngay” đã biến thành phản đề của chính nó.

Ở đời, phàm cái gì không thành tâm thì hậu vận chẳng ra sao.

Sau phép thử “kiều vận,” hay “kiều hối vận” mà đã chẳng đi đến đâu, mũi “dân vận” thứ hai là “quốc tế vận” đã được triển khai nhằm “nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.” Một lần nữa trong nhiều lần, hàng loạt tuyên truyền một chiều về “Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người” được bộ máy tuyên giáo ồn ào tung ra trong nửa đầu năm 2017. Thế nhưng sự thể quá tréo ngoe là trong vòng một năm qua, chính thể Việt Nam lại tích lũy được bề dày “thành tích nhân quyền” vượt hẳn vài năm trước: Bắt bớ giới nhân quyền nhiều hơn hẳn, đàn áp phong trào biểu tình phản đối Formosa, trấn áp các hoạt động tự do tôn giáo, tống các dự thảo Luật Biểu Tình và Luật Về Hội vào ngăn kéo, tiếp tục bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và phản biện của báo chí, xúc phạm các đoàn giám sát nhân quyền phương Tây bằng cách thẳng tay chặn khách mời người Việt của họ…

Chẳng quá khó hiểu khi chuyến vận động cho Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam – Châu Âu của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào Tháng Tư, lẫn những chuyến đi Mỹ và Đức của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vào Tháng Năm và Tháng Bảy với mục tiêu chính là hai bản hiệp định thương mại song phương, đều chỉ đạt được kết quả chẳng có kết quả hứa hẹn nào cho những hiệp định này.

Ba mũi “dân vận,” nhưng thực tế đã gãy hai. Giờ đây, đảng chỉ còn mũi “dân vận” cuối cùng: “Trí thức vận” hay “nội vận,” tức phải đối diện với chính người dân trong nước.

Hai dạng thức “xã hội dân sự”

Đó là nguồn cơn vì sao chỉ đến lúc này, đảng mới gián tiếp thừa nhận “xã hội dân sự.”

Và cũng chỉ đến lúc này mới kín đáo hiện ra một trong những quan điểm mang tính sơ khai của giới học giả công an và quân đội cho rằng: “Việc hình thành, phát triển xã hội dân sự sẽ tạo môi trường, điều kiện để phát triển các mặt của xã hội, tuy nhiên cần phải đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước để xã hội dân sự thực sự hoạt động theo đúng mục đích, tôn chỉ của nó.”

Nhưng vẫn “thòng” một đoạn không thể thiếu: “Một số tổ chức bị các thế lực bên ngoài có quan điểm thù địch với Việt Nam lợi dụng nhằm phục vụ cho lợi ích riêng; một số hoạt động không đúng với tiêu chí, mục đích đề ra ban đầu; đặc biệt, một số tổ chức có hoạt động chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ, đi ngược lại lợi ích chính đáng của người dân, hoạt động chống phá đảng, nhà nước… Bên cạnh đó, cũng xuất hiện các xã hội dân sự trá hình do một số tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động tài trợ tiền, kinh phí cho một số đối tượng trong nước hoạt động thành lập các hội, nhóm kiểu xã hội dân sự nhằm hoạt động chống đảng, gây phương hại đến nhà nước ta.”

Dĩ nhiên với những quan chức “còn đảng còn mình” thì quan điểm trên là tạm chấp nhận được. Trước mắt, phải làm thế nào để đưa ra một số tổ chức hội đoàn có nguồn gốc nhà nước sang khu vực “xã hội dân sự,” nhưng là xã hội dân sự của nhà nước – như một bằng chứng để chứng minh với quốc tế rằng Việt Nam tôn trọng nhân quyền và tôn trọng đòi hỏi về xã hội dân sự của nhiều nước trên thế giới, nhưng sẽ cố gắng lấn át khối “xã hội dân sự độc lập.”

Giai đoạn quá độ “ngụy dân chủ”

Ở một khía cạnh khác, sâu xa và ẩn giấu hơn nhiều, những quan chức “còn đảng còn tiền” lại đã từ lâu nhận ra ở các tổ chức xã hội dân sự độc lập một “tài nguyên” hiếm có: Nếu biết cách lợi dụng hay ít ra là vận dụng khối tự phát nhưng cơ thể đang dần lớn lên này, đó sẽ là con đường đủ ngắn và đủ nhanh để bảo đảm cho một số quan chức “về với nhân dân” trong bối cảnh một Việt Nam tương lai bể dâu xung đột, hoặc tìm ra lối thoát ở phương Tây một khi nội tình trong nước “có biến.”

Tình thế đang dần chuyển, cho thấy nhiều viễn ảnh từ năm 2017 trở đi, trên mảnh đất Việt Nam hỗn tạp sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh đầy tính đố kỵ lẫn thủ đoạn chơi xấu của chính quyền và “xã hội dân sự quốc doanh” đối với “xã hội dân sự độc lập.” Một giai đoạn “dân chủ giả hiệu” hay “ngụy dân chủ” đang hình thành.

Chỉ có điều, phàm cái gì không thành tâm thì hậu vận chẳng ra sao. Giai đoạn quá độ từ độc tài chính hiệu sang “ngụy dân chủ” sẽ không tồn tại được quá lâu, trước khi khuynh hướng đòi hỏi một nền dân chủ thực sự của tuyệt đại đa số người dân sẽ bùng phát, bao trùm và lấn át hoàn toàn.

Tình báo NSA khẳng định ‘giữ phẩm giá với dân Mỹ’

ASPEN, Colorado (NV) – Trong lời tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ, người đứng đầu cơ quan tình báo điện tử Mỹ NSA hôm Thứ Bảy tuần này nói ở Colorado rằng ông sẽ chống lại bất cứ ai, ngay cả Tổng Thống Mỹ, nếu muốn sử dụng cộng đồng tình báo vào mục đích chính trị cá nhân.

“Chúng tôi không tuân theo một quan điểm của riêng ai. Chúng tôi không tuân theo một đảng phái chính trị nào. Chúng tôi không làm việc theo cách đó,” theo lời giám đốc cơ quan an ninh quốc gia (NSA) Mike Rogers, tại diễn đàn an ninh Aspen, ở thành phố Aspen, Colorado.

Ông Rogers nói thêm rằng cộng đồng tình báo Mỹ có trách nhiệm phải giữ “phẩm giá và sự trung thực” với dân chúng Mỹ.

Lời phát biểu của ông Rogers được đưa ra chỉ ít tháng sau khi ông Rogers và ít nhất là hai giới chức cao cấp khác trong ngành an ninh tình báo Mỹ được Tổng Thống Trump đích thân yêu cầu là công khai bác bỏ nội dung các nguồn tin truyền thông về cuộc điều tra của chính phủ liên bang về việc Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Nói gằn từng chữ, vị đô đốc hải quân này cho hay, “Tôi sẽ không vi phạm lời thề mà tôi đã đưa ra khi trở thành một sĩ quan Mỹ 36 năm trước đây.”

Nét mặt ông Roger đanh lại và giọng ông có phần xúc động khi ông nói thêm: “Tôi sẽ không làm điều này.”

Ông cũng cho hay thường nói với nhân viên dưới quyền rằng: “Chúng ta là những nhân viên tình báo chuyên nghiệp. Chúng ta đưa tay lên thề bảo vệ người dân quốc gia này và những giá trị được nêu lên trong hiến pháp…” ông nói.

Lời phát biểu của ông Rogers được mọi người trong phòng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

Tuy nhiên, ông Rogers cũng nói thêm rằng ông “chưa hề bị yêu cầu phải làm điều gì mà tôi cảm thấy bất hợp pháp, vô đạo đức, không xứng đáng hay không liêm chính. Tôi cũng không cảm thấy bị áp lực phải làm những điều này. Và tôi cũng sẽ không làm những điều này.”

Ông Rogers bày tỏ cùng lập trường với các giới chức lãnh đạo ngành an ninh tình báo Mỹ ở Aspen Security Forum là Nga tấn công điện toán vào Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016.

“Không có gì để nghi ngờ về việc này,” ông Rogers cho hay. (V.Giang)

Chiến hạm 200 tuổi ‘Già Thân Sắt’ hoạt động trở lại

BOSTON, Massachusetts (AP) – Chiến hạm USS Constitution, chiến hạm lâu đời nhất của thế giới hiện vẫn còn hoạt động, trở lại cảng Boston tối Chủ Nhật này.

Việc rời ụ của chiếc tàu buồm có biệt danh là “Old Ironsides” đánh dấu sự hoàn tất việc trùng tu khởi sự hai năm trước đây, theo giới hữu trách. Buổi lễ đón chào chiến hạm này sẽ được tổ chức tại bảo tàng viện USS Constitution.

Tương truyền biệt danh “Old Ironsides-Già Thân Sắt” này có được sau trận hải chiến với chiến hạm Guerriere của Hải quân Hoàng gia Anh năm 1812, khi các thủy thủ Anh hoảng hốt do thấy đạn đại bác của tàu họ bắn ra không làm hề hấn gì chiếc Constitution.

Việc trùng tu kéo dài thời gian hoạt động của chiếc chiến hạm có vỏ bọc đồng dầy khoảng 2 feet (61 cm), chiếc duy nhất còn lại trong sáu chiến hạm được đóng theo lệnh của Tổng Thống George Washington, theo lời sử gia Margherita Desy tại Boston.

Chiếc USS Constitution lên ụ nổi để được tu bổ đại kỳ mỗi 20 năm cho phần thân tàu dưới mặt nước. Trong lần này, việc tu bổ gồm thay thế 100 tấm ván và gắn 2,200 miếng đồng mới; 500 miếng trong số này có chữ ký của khoảng 100,000 du khách đến thăm viện bảo tàng.

Chiếc USS Consitution vẫn còn trong danh sách các chiến hạm hoạt động của Hải Quân Mỹ và vẫn có thể tự di chuyển bằng các cánh buồm của mình. (V.Giang)

Tiền, vàng và nước mắt

“Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác,” Margaret Thatcher.

Chừng bảy năm trước, tôi tình cờ đọc được một bài báo ngắn “Tuần Lễ Vàng 1945” của Trà Phương trên báo điện tử VNExpress, số ra ngày 13 Tháng Mười, 2010, mà cứ cảm động và bâng khuâng mãi. Xin ghi lại nguyên văn, cùng hình ảnh, để chia sẻ với mọi người:

“Sau khi giành độc lập, đất nước gặp nhiều khó khăn về tài chính, 4-9-1945 Bác Hồ đã phát động Tuần lễ Vàng kêu gọi mọi người ủng hộ ngân sách quốc gia. Trong tuần lễ này, giới công thương có đóng góp nhiều nhất.

Một số bức ảnh về Tuần lễ Vàng đã được nhà sử học Dương Trung Quốc sưu tầm trong một chuyến công tác tại Pháp mới đây. Theo ông Dương Trung Quốc, ngay sau khi từ chiến khu lần đầu tiên về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn nơi ở và làm việc tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang. Đây là nơi ở của nhà tư sản Trịnh Văn Bô, một người thuộc vào hạng giàu nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Bác chọn nhà một tư sản giàu có vì tin vào nhân dân của mình. Không chỉ người nghèo mà cả người giàu cũng khao khát độc lập, tự do. Và cách mạng cần đến sự ủng hộ và tham gia của cả người giàu lẫn người nghèo.”

Chỉ có điều đáng tiếc (nho nhỏ) là nhà báo Trà Phương cho biết quá ít về gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Đang lúc rảnh nên tôi xin phép được chép lại (đôi trang) của một nhà báo khác, để rộng đường dư luận:

“Ông Trịnh Văn Bô (1914-1988) là một doanh nhân Việt Nam nổi tiếng giữa thế kỷ 20. Cha ông, ông Trịnh Văn Đường và cha vợ ông, ông Hoàng Đạo Phương, đều là những nhà nho cùng thời với cụ Lương Văn Can, từng đóng góp rất nhiều cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ông Trịnh Văn Bô cùng vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ, trong 10 năm, kinh doanh thành công, đưa tài sản của hãng tơ lụa Phúc Lợi tăng lên 100 lần so với ngày thừa kế hãng này từ cha mình. Tơ lụa do Phúc Lợi sản xuất được bán sang Lào, Campuchia, Thái Lan, được các thương nhân Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản tìm kiếm.

Từ năm 1944, gia đình ông nằm trong sự chú ý của những người cộng sản. Ngày 14-11-1944, hai vợ chồng ông bà cùng người con trai cả đồng ý tham gia Việt Minh. Vài tháng sau, ông bà đã mang một vạn đồng Đông Dương ra ủng hộ Mặt Trận Việt Minh và từ đó, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở thành một nguồn cung cấp tài chánh to lớn cho những người cộng sản. Đến trước Cách Mạng Tháng Tám, gia đình ông đã ủng hộ Việt Minh 8.5 vạn đồng Đông Dương, tương đương 212.5 cây vàng. Khi những người cộng sản cướp chính quyền, ông bà Trịnh Văn Bô được đưa vào Ban vận động Quỹ Độc lập.

Ngày 24-8-1945, khi Chính phủ lâm thời về Hà Nội, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tùng đều đã ở hoặc qua lại ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Ba đêm đầu Hồ Chí Minh ngủ trên giường của ông bà Trịnh Văn Bô, sau đó, ông xuống tầng hai, ngủ trên chiếc giường bạt còn các nhà lãnh đạo khác thì kê ghế da hoặc rải chiếu ngủ. Ở tầng trệt, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, ngay cả bảo vệ của Hồ Chí Minh cũng không xuống nhà để tránh gây chú ý. Mọi việc ăn uống đều do bà Trịnh Văn Bô lo, thực khách hàng ngày ngồi kín chiếc bàn ăn 12 chỗ.

Trong suốt từ 24-8 cho đến ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm khi ra khỏi nhà 48 Hàng Ngang. Mỗi buổi sáng, cứ sau khi ông tập thể dục xong, bà Trịnh Văn Bô lại đích thân mang thức ăn sáng lên. Bà nhớ, có lần Hồ Chí Minh đã giữ bà lại và hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi mà có được gia tài lớn thế này?” Năm ấy bà 31 tuổi, dù có 4 đứa con nhưng vẫn còn xinh đẹp. Hồ Chí Minh ở lại đây cho đến ngày 27-9-1945. Mỗi khi ra khỏi nhà, Hồ Chí Minh thường xuống tầng dưới vấn an bà mẹ ông Trịnh Văn Bô và gọi bà là mẹ nuôi. Ở 48 Hàng Ngang, Hồ Chí Minh đã ngồi viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập và tiếp các sĩ quan OSS như Archimedes Patti và Allison Thomas. Quần áo mà các lãnh đạo Việt Minh bận trong ngày lễ Độc lập, đều do gia đình ông bà cung cấp. Các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thì mặc đồ của ông Trịnh Văn Bô còn áo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì may bằng vải Phúc Lợi.

Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông Trịnh Văn Bô theo Chính phủ Kháng chiến lên Việt Bắc còn vợ ông thì mang 5 người con, trong đó có một đứa con nhỏ, cùng với mẹ chồng lên “vùng tự do” Phú Thọ. Những năm ở đó, từ một bậc trâm anh, thế phiệt, bà đã phải cuốc đất trồng khoai và buôn bán để nuôi con. Năm 1955, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở về Hà Nội. Ông bà tiếp tục xoay xở và bắt đầu phải bán dần đồ đạc cũ để nuôi sống gia đình. Lúc này, toàn bộ biệt thự, cửa hàng đều đã bị các cơ quan nhà nước sử dụng hoặc chia cho cán bộ nhân viên ở. Lúc đầu, Nhà nước “mượn” sau tự làm giấy nói gia đình xin hiến, nhưng cụ bà Trịnh Văn Bô bảo: “Tôi không ký.”

Bà quả phụ Trịnh Văn Bô. (Hình: giadinh.net.vn)

Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành “cải tạo xã hội chủ nghĩa” trên toàn miền Bắc, các nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở kinh doanh cho Nhà nước. Bà Trịnh Văn Bô lại được kêu gọi “làm gương”, đưa xưởng dệt của bà vào “công tư hợp doanh.” Bà Bô cùng các nhà tư sản được cho học tập để nhận rõ, tài sản mà họ có được là do bóc lột, bây giờ Chính phủ nhân đạo cho làm phó giám đốc trong các nhà máy, xí nghiệp của mình. Không chỉ riêng bà Bô, các nhà tư sản từng nuôi Việt Minh như chủ hãng nước mắm Cát Hải, chủ hãng dệt Cự Doanh cũng chấp nhận hợp doanh và làm phó.

Cho dù được ghi nhận công lao, trong lý lịch các con của ông Trịnh Văn Bô vẫn phải ghi thành phần giai cấp là “tư sản dân tộc,” và rất ít khi hai chữ “dân tộc” được nhắc tới. Con trai ông Trịnh Văn Bô, ông Trịnh Kiến Quốc kể: “Ở trường, các thầy giáo, nhất là giáo viên chính trị, nhìn chị em tôi như những công dân hạng ba. Vào đại học, càng bị kỳ thị vì lượng sinh viên người Hà Nội không còn nhiều. Trong trường chủ yếu là sinh viên con em cán bộ thuộc thành phần cơ bản từ Nghệ An, Thanh Hóa& những người xếp sinh viên Hải Phòng, Hà Nội vào thứ hạng chót. Chị tôi vào Đại học Bách Khoa, năm 1959, phải đi lao động rèn luyện một năm trên công trường Cổ Ngư, con đường về sau Cụ Hồ đổi thành đường Thanh Niên, và sau đó là lao động trên công trường Hồ Bảy Mẫu.”

Cả gia đình ông Trịnh Văn Bô, sau khi về Hà Nội đã phải ở nhà thuê. Năm 1954, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái có làm giấy mượn căn nhà số 34 Hoàng Diệu của ông với thời hạn 2 năm. Nhưng cho đến khi ông Trịnh Văn Bô qua đời, gia đình ông vẫn không đòi lại được.” (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. OsinBook, Westminster, CA: 2013).

Câu chuyện thượng dẫn tuy hơi cay đắng nhưng kết cục (không ngờ) lại vô cùng có hậu, theo như bản tin của VNExpress (”Bộ Tài chính đôn đốc trả nợ tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến”) số ra ngày 19 Tháng Bảy, 2017:

“Đây là những khoản nợ từ công phiếu kháng chiến, phát hành trong các năm 1948, 1949, 1950, 1951, 1952; công trái quốc gia, phát hành năm 1951; công trái Nam-Bộ, phát hành năm 1947, 1958; công phiếu nuôi quân phát hành năm 1964 và những khoản vay khác (tiền hoặc lương thực) do các cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên vay theo lệnh của cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi quân.”

Thiệt là tử tế và quí hóa quá xá Trời. Tôi rất tâm đắc với hai chữ “đôn đốc” trong tiêu đề của bản tin thượng dẫn: “Bộ Tài Chính Đôn Đốc Trả Nợ Tiền Vay Dân Trong Hai Cuộc Kháng Chiến.” Nghe sao có tình, có nghĩa hết biết luôn.

Nhà nước sòng phẳng, đàng hoàng, và tử tế đến như thế nên khi quốc khố trống rỗng và nợ công ngập đầu – như hiện nay – thì chuyện huy động vàng trong dân chắc… cũng dễ (ợt) thôi. Good bye and good luck!

‘Hochiminh City’, điểm đến cuối cùng!

Cô Rita Rasimaite, 26 tuổi, đến từ quốc gia Cộng Hòa Litva, đã làm một cuộc hành trình xuyên Việt dài 3,600 km từ Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên rồi xuống Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang và đến Sài Gòn vào tối 18 Tháng Bảy bằng chiếc xe đạp “Cannondale Quick 5” của cô.

Mệt mỏi sau những đoạn đường dài, Rita Rasimaite đã có một đêm nghỉ tại khách sạn trên đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn, sáng ra thức dậy, chiếc xe đạp đã theo cô rong ruổi trên đường vạn dặm đã biến mất.

Cô gái người Litva này đã đi thăm hơn 10 quốc gia trên thế giới trước khi đến Việt Nam và mạo hiểm bằng một chuyến đạp xe từ Bắc vào Nam, khởi hành từ hơn hai tháng trước.

Phong cảnh và dân tình trên đường đi đã cho cô những ý nghĩ đẹp đẽ về đất nước Việt Nam, nhưng cũng Việt Nam đã cho cô những ấn tượng làm tổn thương đến tình cảm này.

Khi ở Nha Trang cô đã bị mất một máy điện thoại và ở điểm đến cuối cùng, nơi mà bây giờ người ta gọi là Hochiminh City, cô đã mất chiếc xe đạp, người bạn đường yêu quý của cô.

Cô nói ở Nha Trang, khi mất điện thoại cô không khóc, nhưng bây giờ thì khác, đó là chiếc xe đạp mà cô yêu quý, nó có ý nghĩa tinh thần lớn lao đối với cô.

Khác với một du khách đi khắp thế giời bằng máy bay hay xe hơi, Rita Rasimaite là một thiếu nữ trẻ có đầu óc mạo hiểm, muốn đạp xe trên một lộ trình dài để tìm hiểu một đất nước vừa ra khỏi một cuộc chiến tranh khốc liệt, nhưng điểm đến cuối cùng chắc đã làm cô thất vọng.

Một đất nước đẹp đẽ như thế, có một dân tộc nhu hòa, hiếu khách như vậy, nhưng bất hạnh đã chịu một cảnh khốn cùng, vì được cai trị bởi một đảng mà thế giới đã đào thải, một nhóm người không đạo đức mà cũng chẳng hề có nhân tính.

Nếu cô gái người Litva này biết, những người đang lãnh đạo đất nước này là một lũ ăn cắp, mà tục ngữ Việt Nam gọi chúng là bọn “cướp ngày,” điển hình là vụ thanh tra những ngôi nhà bạc triệu đô la vừa qua, thì cô cũng không nên ngạc nhiên khi chiếc xe đạp trị giá $516 của cô bị một công dân XHCN của “thành phố Hồ Chí Minh” bẻ khóa mang đi.

Ở một nước khác, vì danh dự của một quốc gia, sở cảnh sát địa phương sẽ nhanh chóng tìm ra chiếc xe đạp này để trao lại cho cô, vì giữa cảnh sát và băng đảng lưu manh thường có những mối liên lạc cần thiết. Nhưng ở đây, tôi tin rằng, công an nhân dân của Việt Nam không có truyền thống trọng danh dự đến đỗi như vậy, vì số tiền chia chác thường gắn bó cho công cuộc làm ăn lâu dài và cao hơn số tiền thưởng, hay là một cái bằng khen vô giá trị như tờ gấy lộn trong đống rác vĩ đại, không đổi được một chầu bia.

Chúng tôi nghe nói cô đã khóc vì mất chiếc xe đạp. Chúng tôi biết cô cũng có tiền, có thể mua một chiếc xe đạp khác mới hơn chiếc xe cô đã dùng, nhưng chúng tôi biết tình cảm của cô, lốp xe có thể đã mòn hơn, tay cầm hay thân xe đã thấm những giọt mồ hôi của cô. Nó đã đi theo cùng cô qua những cánh rừng, vượt qua những con sông, len lỏi qua các thành phố và thong dong trên quốc lộ của đất nước tôi. Nó gần gũi hơn một người bạn, giá trị hơn một món tiền, và đây là một sự mất mát lớn, làm tổn thương tình cảm của cô mà cũng tổn thương đến danh dự cho đất nước tôi.

Ở xứ sở này, người ta đã có thể lấy sức mạnh cướp một xấp vé số trên tay của một người mù lòa, lấy tiền bạc cướp trinh tiết của một đứa bé chỉ lên 8 tuổi, lấy quyền lực cướp đất đai ruộng vườn của người khác. Một chiếc xe đạp của một người nước ngoài, có thể đó là một người giàu có, và lại là một cô “Tây,” chỉ ghé lại đất nước này một thời gian ngắn, là người khách qua đường, có gì mà phải kiêng dè hay quan trọng.

Ở đất nước này, trong những năm gần đây, người ta đã mất nhiều thứ, lớn hay nhỏ, vật chất nắm bắt được hay trừu tượng, vô hình và nhất là niềm tin vào con người. Chính cô, khi sáng này thức dậy, cô cũng đã mất niềm tin vào xứ sở này, và đau đớn lâu dài hơn nữa là niềm tin vào con người!

Những ngày còn lại ở thành phố này, cô còn biết tin ai?

Cô sẽ nhớ cái tên Hochiminh City mãi mãi. Ở đây lâu hơn, cô sẽ nghe những tiếng hô khẩu hiệu quen thuộc “Việt Nam-Hồ Chí Minh! Việt Nam-Hồ Chí Minh!” Quen thuộc như âm thanh những miếng kim loại va chạm vào nhau trong bàn tay của người “tẩm quất” khiếm thị nghe loảng xoảng trên những con phố nhỏ trong đêm của Sài Gòn. Tiếng va chạm của mấy miếng kim loại cho biết sự hiện diện của người “tẩm quất,” và tiếng hô khẩu hiệu kia cho cô biết đất nước chúng tôi đang hiện diện một bóng ma bao trùm ở mọi nơi.

Ngày mai, cô sẽ trở về với đất nước Litva, một Litva hòa bình và xinh đẹp, vừa qua khỏi bóng đêm Cộng Sản, điều mà dân tộc chúng tôi đang ngày đêm chiến đấu và cầu nguyện.

Tin giờ chót: Người ta đã tìm ra chiếc xe đạp của cô Rita Rasimaite bị đánh mất, nhưng tiếc rằng cô đã lên đường về nước mất rồi! Trên đường trở lại quê hương chắc lòng cô buồn phiền và trĩu nặng vì câu chuyện vừa mới xảy ra. Tôi không chắc chiếc xe đạp sẽ đến tay cô. Cô nói cô đã khóc khi mất nó, chắc cô cũng sẽ khóc nhiều khi tìm lại nó.

Tôi không hối hận gì về những điều tôi đã viết ra khi nghe câu chuyện về chiếc xe đạp của cô trong bài viết hôm nay, dù người ta đã tìm ra vật đã mất.

Rita Rasimaite đã tìm lại được chiếc xe đạp, nhưng những thứ chúng tôi đã mất trong xứ sở này, có thể không bao giờ tìm lại được.

22 Tháng Bảy, 2017

Mỹ canh chừng Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc chấp thuận kế hoạch canh chừng Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và các hành động của Bắc Kinh tại khu vực có nhiều tranh cãi chủ quyền lãnh thổ của nhiều nước.

Tổ chức thông tin Breitbart News (có sáng lập viên là Steve Bannon hiện đang là chiến lược gia trưởng của Tổng Thống Donald Trump) cho hay như vậy cuối tuần qua nhưng không tiết lộ nguồn từ đâu và kế hoạch đó gồm những gì.

Các nước có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc và nói chung cả khối ASEAN lâu nay vẫn có nhiều bất an khi không biết rõ rệt chính sách của nước Mỹ đối với khu vực trong khi Bắc Kinh càng ngày càng lộ rõ tham vọng bá quyền bành trướng. Điển hình là việc mở rộng nhiều đảo ở quần đảo Hoàng Sa và bồi đắp bảy đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa rồi biến chúng thành những căn cứ khổng lồ trên biển.

Các bản phúc trình của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) hằng tháng đều đưa ra các không ảnh kèm theo các bình luận về các hoạt động võ trang cho các chuỗi đảo và đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Cảng biển, phi đạo dài 3,000 mét cho các phi cơ quân sự lớn nhất lên xuống, nhà chứa máy bay cho hàng chục máy bay đủ loại, đài radar, hỏa tiễn phòng thủ và tấn công…

Với những gì ngày càng lộ rõ hơn, nhiều nhà phân tích thời sự từng báo động Bắc Kinh có thể tiến đến việc thiết lập Vùng Nhân Dạng Phòng Không (ADIZ) tại Biển Đông khi họ đã bố trí xong các trang bị quân sự trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Tháng Bảy năm ngoái, Tòa Trọng Tài Quốc Tế tại The Hague, Hòa Lan, phán quyết tuyên bố đường chín đoạn nối lại giống như hình “Lưỡi Bò” của Trung Quốc chiếm hơn 80% Biển Đông là vô giá trị. Tuy nhiên, Bắc Kinh vốn biết mình đòi hỏi ngang ngược phi lý nên đã không tham gia vụ án và bác bỏ phán quyết, gọi đó là “trò hề” dù họ từng đặt bút ký vào Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).

Bất chấp phản đối của các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền một phần trên Biển Đông, Bắc Kinh cậy thế nước lớn, quân sự hùng mạnh, ngang nhiên bồi đắp các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà họ chỉ cướp của Việt Nam từ năm 1988, dù họ đã cam kết giữ nguyên trạng Biển Đông khi thỏa thuận với các nước ASEAN qua bản Tuyên Bố Ứng Xử Trên Biển Đông (DOC) năm 2002.

Hoa Kỳ nhiều lần tuyên bố không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ của các nước nhưng có quyền lợi trên Biển Đông. Khu vực Biển Đông là một thủy lộ quan trọng hàng đầu thế giới với $5,000 tỷ hàng hóa các loại được vận chuyển mỗi năm.

Trong cuộc hội thảo về Biển Đông tại trụ sở CSIS ở Washington hồi tuần trước, Tiến Sĩ Alexander Vuvinh, giáo sư tại Trung Tâm Á Châu – Thái Bình Dương về Nghiên Cứu An Ninh tại Honolulu cho rằng “Kẻ nào kiểm soát được Biển Đông thì kiểm soát được Đông Á Châu. Kẻ nào kiểm soát được Đông Á Châu thì kiểm soát được thế giới.”

Để bảo vệ lợi ích của mình, Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành chương trình “tự do hải hành và phi hành” trên các vùng biển và không phận quốc tế, gồm cả những vùng bị coi là đòi hỏi chủ quyền quá đáng hoặc bất hợp pháp theo luật lệ quốc tế.

Dưới thời Tổng Thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã không có hành động “tự do hải hành” nào trên Biển Đông từ 2012 đến 2015. Đến năm 2016, tức năm cuối của nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama, người ta thấy có ba lần Hải Quân Hoa Kỳ thi hành ba lần. Bốn tháng đầu từ khi ngồi vào Tòa Bạch Ốc, người ta thấy ông Donald Trump không có hành động gì nhưng đến nay đã thấy có ba chuyến “tự do hải hành và phi hành” trên Biển Đông. (TN)

Jeb Bush, Mark Cuban: TT Trump gây thiệt hại cho Cộng Hòa

NEW YORK, New York (AP) – Các hành động hiện nay của Tổng Thống Donald Trump trong Tòa Bạch Ốc sẽ tạo nhiều khó khăn hơn cho các chính trị gia đảng Cộng Hòa cũng như các nhà tỉ phú muốn tham gia chính trường, trong các cuộc bầu cử tới đây, theo lời hai nhân vật nổi tiếng thường có lời chỉ trích ông Trump.

Vào hôm Thứ Bảy, khi tham dự một lễ hội mùa Hè ở khu công viên Central Park của thành phố New York, nhà tỉ phú Mark Cuban và cựu Thống Đốc tiểu bang Florida, ông Jeb Bush, có những phát biểu riêng rẽ với nội dung chỉ trích ông Trump.

Ông Cuban, hiện là chủ đội bóng rổ Dallas Mavericks, nói rằng ông có thể sẽ ra tranh cử tổng thống, đối đầu với ông Trump vào năm 2020.

“Nếu ông ta còn tồn tại hết nhiệm kỳ, tôi sẽ ra để đối đầu với ông ta,” ông Cuban tuyên bố, trong lúc đám đông gồm đa số người trẻ ở New York hoan nghênh ầm ĩ. “Chúng ta sẽ xem thế nào. Tôi chưa công bố điều gì cả.”

Ông Cuban cũng cảnh cáo rằng ông Trump có thể hủy hoại cơ hội cho những nhà tỉ phú khác ở bên ngoài chính trường Mỹ, muốn ra tranh cử tổng thống trong tương lai.

“Ông ta không đưa ra được một tấm gương tốt đẹp,” ông Cuban nói.

Trong khi đó, ông Jeb Bush, người là mục tiêu tấn công cá nhân thường xuyên của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nói rằng ông sẽ không ra tranh cử tổng thống lần nữa. Ông cũng tìm cách cho thấy rằng ông Trump không là biểu tượng của đảng Cộng Hòa, và nói rằng mãi cho đến những năm gần đây, ông Trump vẫn ghi danh là người Dân Chủ.

Ông Bush cũng bày tỏ lo ngại về việc có một loạt người nổi tiếng trên truyền hình nay muốn ra lãnh đạo nước Mỹ, kể cả ông Cuban.

“Chúng ta có thể phải chấp nhận việc có những người rất giỏi trên truyền hình làm lãnh đạo của mình, cho tới khi chúng ta nhìn ra rõ ràng.  Ý tưởng và chính sách cũng là những điều quan trọng, chứ không chỉ có sự nổi tiếng cá nhân.”

Tuy chỉ trích, ông Bush nói rằng ông mong mỏi Tổng Thống Trump thành công.

“Tôi thấy hành động của ông ta thật đáng lo ngại trong nhiều lãnh vực. Nhưng tôi cầu nguyện cho ông ta hằng đêm. Tôi cũng cầu nguyện cho đất nước chúng ta mỗi đêm,” ông Jeb Bush nói. “Tôi quan tâm cho tương lai của con cháu tôi.” (V.Giang)

Tin mới cập nhật