Giỗ 20 năm Công Nương Diana: Hai con nhớ, hối tiếc

LONDON, Anh (NV) – Hai người con của Công Nương Diana, thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vào Tháng Tám năm 1997, bày tỏ lòng hối tiếc vì trong lần cuối cùng nói điện thoại với mẹ, cả hai đã vội vàng chấm dứt vì mải ra ngoài chơi đùa.

Năm đó, cậu William mới 15 tuổi, nay đã được phong Công Tước (Duke), còn Hoàng Tử Harry mới 12 tuổi.

Trong một chương trình truyền hình trên đài ITV ở Anh quốc chiếu vào ngày 23 Tháng Bảy, Công Tước William, giờ đã có hai con, thổ lộ rằng cuộc điện đàm sau cùng với mẹ, cách đây 20 năm, vẫn đè nặng trong lòng ông cho tới ngày nay. Hoàng Tử Harry thì thú nhận ông sẽ hối tiếc suốt đời vì không nói chuyện với mẹ được quá năm phút, mà đó là lần sau cùng mẹ con nói với nhau.

Bữa đó, Công Nương Diana, vợ ly thân của Thái Tử Charles, gọi cho con từ Paris, thủ đô Pháp, nơi bà đang du lịch cùng với một người bạn trai mới – mà sau này cùng chết trong tai nạn xe hơi. Hai người con trai và chồng cũ của Công Nương Diana thì đang ở lâu đài Balmoral cùng những người khác trong hoàng gia. Trong lúc Harry và William đang vui chơi, đùa nghịch với các anh chị em cùng tuổi trong hoàng tộc thì phải chạy vào nghe điện thoại của mẹ. Cả hai đều vội vội vàng vàng trả lời mẹ cho nhanh, chỉ chờ nói “bye! bye!” để chạy ra ngoài chơi.

Hoàng Tử Harry kể, từ lúc còn nhỏ, trước đó ông vẫn không thích nói chuyện điện thoại với bố mẹ. Nhưng vì bố mẹ đã ly thân nên hoàn cảnh khiến ông chỉ có thể chuyện trò qua điện thoại, rất hiếm khi được gặp nhau. Sau khi William nói với mẹ được chừng năm phút, đến lượt Harry được gọi vô. Bây giờ, Harry nói, ông không nhớ mình đã nói những gì với mẹ bữa đó, nhưng sau này biết đó là lần cuối cùng mẹ con nói với nhau trước khi mẹ tử nạn ngay đêm hôm đó, ông ôm niềm hối tiếc suốt đời!

Trong cuộc phỏng vấn, hai hoàng tử và công tước lần đầu tiên đã nói rất nhiều về những kỷ niệm với mẹ khi họ còn nhỏ, sống ở lâu đài Kensington Palace. Hai người ngồi mở lại những cuốn “album” hình ảnh gia đình, nhắc lại hình ảnh bà mẹ cũng có tính rất hay chọc ghẹo các con, cho đến thời gian sau khi cha mẹ bỏ nhau, hai đứa con phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà.

Hoàng Tử Harry thổ lộ: “Bây giờ kể lại chuyện mẹ, tôi vẫn còn thấy cảm giác khi được mẹ ôm vào lòng. Tôi nhớ tiếc cảm giác đó, tôi nhớ tiếc cảnh gia đình thời đó, tôi tiếc bà mẹ đã ôm tôi như thế, bà mẹ đã trao cho tôi tấm lòng từ ái mà chúng ta ai cũng cần nuôi dưỡng.

Một người khác xuất hiện trong chương trình truyền hình là Harry Herbert, con của Bá Tước Carnarvon và từng làm việc cho Nữ Hoàng Elizabeth II, kể lại có lúc nữ hoàng tỏ ra rất âu lo về tình trạng sức khỏe của Diana, trong thời gian hai vợ chồng Thái Tử Charles bất hòa trầm trọng. Một bữa, sau bữa ăn trưa tại lâu đài Balmoral, nữ hoàng gọi riêng Hebert chỉ để hỏi thăm về sức khỏe của Công Nương Diana. Hebert kể rằng ông đã đến thăm gia đình Diana nhiều lần trong thời gian bà đang chống chọi với nghịch cảnh chồng yêu một người đàn bà khác, nhưng mỗi lần các con trai chạy ùa vào như sấm động, khuôn mặt của công nương lại bừng sáng lên.

Chương trình ti-vi tưởng niệm Diana cũng nhắc tới những đóng góp của bà để giúp ích nhân loại, khi bà tham gia việc hô hào thế giới cùng ý thức về hiểm họa bệnh AIDS, về số phận những người vô gia cư, và vào lúc cuối đời bà lo cứu những đứa trẻ bị tai nạn vì mìn cài trong thời chiến tranh ở khắp nơi.

Hoàng Tử Harry kể rằng chỉ mấy năm gần đây ông mới chú ý đến di sản sau cùng của mẹ. Ông đã nói chuyện với hai đứa trẻ nạn nhân của mìn bẫy trong cuộc chiến tại Bosnia. Hai người này được gặp mẹ của ông trước ngày bà chết nhiều hơn chính ông gặp bà! Khi biết hai đứa bé bị thương tật vì mìn, bà đã gặp họ, trước khi đi du lịch Paris.

Hoàng Tử Harry cũng vui vẻ kể chuyện mẹ ông bắt hai cậu con trai lúc nào cũng phải ăn mặc chững chạc, đúng bộ, và theo lối cổ, mà hai đứa con chỉ thấy là thứ ý phục đó thật “kỳ cục – bizarre!” Bây giờ nhìn lại những bức hình cũ ông đóng bộ để chụp với mẹ, ông còn muốn hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ bắt con phải ăn mặc như vầy?” Khi hai cậu con lớn lên, họ bắt đầu nổi loạn. William không chịu mặc đồng phục giống em, rồi Harry cũng mặc quần áo theo ý mình!

Nhưng bây giờ, Harry nói, “chắc mẹ tôi cho chúng tôi ăn mặc như vậy là bà ấy thích thú lắm! Và chắc mai sau tôi cũng lại bắt các con tôi ăn mặc như vậy!”

Nhưng Harry công nhận, Công Nương Diana lúc nào cũng muốn các con lớn lên như các đứa trẻ bình thường khác. Có lúc bà lái chiếc xe BMW cũ mui phủ kín đáo, đưa con đi chơi ngoài cánh đồng, vào một quán ăn nhỏ, đi xem xi nê, vừa đi vừa nghe nhạc. “Đó là cách mẹ tôi làm công việc của một bà mẹ bình thường.”

Hai người con đều nhớ mẹ Diana rất hay đùa, nhiều khi “đùa nhả” với các con. William kể có lần, hồi cậu 12 hay 13 tuổi, đi học về thấy mấy bức hình các cô người mẫu (hở hang) như Cindy Crawford hay Naomi Campbell được trưng bầy đón cậu ở chân cầu thang, làm cho cậu bé ở tuổi dậy thì luống cuống không lên lầu được nữa! Có lúc bà gửi tới ký túc xá cho cậu những tấm thiệp mà nếu các thầy giáo thấy thì sẽ chết! Harry còn nhớ chuyện bà mẹ đến coi con đá banh, rồi nhét đầy kẹo vào đôi vớ con đang dùng. “Mẹ dạy tôi một châm ngôn, là ‘nghịch ngợm tha hồ, nhưng đừng để bị bắt!’”

Công Tước William cho biết ngày nào ông cũng kể chuyện bà nội cho hai con nghe, để chúng hiểu thêm về con người mà hình ảnh vẫn được bầy khắp nhà. Nhưng ông cũng cười, thú nhận rằng bà nội Diana mà còn sống có thể sẽ là một nỗi kinh hoàng cho các cháu! “Bà chắc chắn yêu chúng nó ghê lắm, nhưng chắc chắn bà cũng kinh hoàng lắm!”

Trong chương trình truyền hình dài 90 phút trên đài ITV, người anh của Công Nương Diana, Bá Tước (Earl) Spencer nói rằng có lẽ cuộc ly dị của cha mẹ hai người cũng ảnh hưởng tới Diana. Đài BBC cũng sẽ chiếu một chương trình khác vào cuối Tháng Tám 2017 về Diana. (TQĐ)

Thảm kịch di dân lậu: 8 người chết, 20 người nguy kịch

SAN ANTONIO, Texas (AP) – Giới hữu trách được gọi đến bãi đậu xe của một tiệm Walmart ở thành phố San Antonio, Texas tối Thứ Bảy đã tìm thấy tám người chết và 20 người khác trong tình trạng nguy kịch bên trong thùng xe chở hàng. Cảnh sát nói rằng đây là một thảm kịch của tình trạng đưa lậu người vào Mỹ.

Tài xế xe vận tải này bị bắt và tất cả 28 người sống sót đều được đưa vào bệnh viện, với 20 người được coi là nguy kịch, theo giới hữu trách. Có tám người được điều trị trong tình trạng ổn định hơn do say nắng và khô kiệt nước. Hiện chưa rõ quốc tịch của những người này.

Nhiệt độ tại San Antonio lên tới 101 độ F (khoảng 38 độ C) hôm Thứ Bảy và chỉ xuống tới 90 độ F (32 độ C) vào lúc sau 10 giờ đêm, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia. Trong chiếc xe vận tải cũng không có máy điều hòa nhiệt độ, theo Chỉ Huy Trưởng Cứu Hỏa San Antonio, ông Charles Hood, cho hay trong cuộc họp báo.

Thảm kịch di dân này được khám phá khi một người trong xe vận tải đến gặp một nhân viên Walmart ngoài bãi đậu xe vào lúc khuya Thứ Bảy hay rạng sáng Chủ Nhật để xin nước uống, theo lời cảnh sát trưởng San Antonio, ông William McManus. Người nhân viên Walmart cho nước và gọi cảnh sát, khám phá có người chết và tình trạng kinh hoàng bên trong xe tải.

Các điều tra viên xem xét các video ghi hình an ninh của tiệm và thấy có mấy chiếc xe tới và chở một số người từ chiếc xe vận tải này đi nơi khác.

“Chúng tôi coi đây là một vụ tội phạm buôn người,” theo ông McManus. Ông cũng cho hay những người bên trong đa số là người lớn, tuổi từ 20 đến 30, nhưng cũng có vẻ là có hai người là thiếu niên.

Bộ Nội An Mỹ hiện đang trợ giúp trong cuộc điều tra này. (V.Giang)

Con giống cha, lưỡi rộng kỷ lục

GUINNESS WORLD RECORDS (NV) – Ông Byron Schlenker được tổ chức Guinness World Records cho là người đàn ông có cái lưỡi rộng kỷ lục trên thế giới, khoảng 3.37 inch.

Năm nay 39 tuổi, ông Schlenker khoe với Wizard Of Odd, một đài Youtube chuyên làm phim về những con người làm những việc kỳ quái: “Người ta có thể so sánh cái lưỡi của tôi với vật mà lúc nào họ cũng có bên người là cái iPhone 6.”

Con gái ông, Emily Schlenker, 16 tuổi, có cái lưỡi nhỏ hơn, chỉ rộng 2.88 inch, nhưng cũng lớn hơn một cái thẻ tín dụng.

Không ai ngạc nhiên khi thiên hạ há hốc mồm khi nhìn thấy lưỡi của ông Schlenker, rồi những câu hỏi tuôn ra.

“Người ta hỏi tôi có thể làm gì với cái lưỡi lớn như thế,” Ông Byron nói trong đoạn video của Wizard Of Odd. “Tôi không thể ăn kem nhanh hơn bạn và tôi không biết phải liếm bao nhiêu lần thì mới đến được trung tâm của cây kẹo Tootsie Pop.”

Có thể Emily hơi quá lời một chút, nhưng cô nhấn mạnh lưỡi của ông bố đã trở nên lớn hơn kể từ khi ông đoạt kỷ lục thế giới Guinness vào năm 2014.

“Lưỡi của bố tôi lớn lên theo thời gian vì bố cứ thè lưỡi ra cho chúng tôi thấy,” Emily nói trong khúc video. “Vì lưỡi là một cơ, nó có thể dài ra khi bạn cứ thè nó ra như vậy. Vì vậy, kể từ khi đoạt kỷ lục, lưỡi bố đã lớn hơn khoảng vài milimét.”

Schlenker luôn biết rằng lưỡi của mình lớn, nhưng không biết nó lớn kỷ lục, cho đến khi nhìn thấy bức hình của một người đàn ông Úc trong một bản Guinness World Records, người được cho là có cái lưỡi rộng nhất thế giới.

Sau đó, ông quyết định xem lưỡi của mình có rộng hơn không, và nhờ cô con gái Emily đo giùm. Khi nhận được kết quả, Schlenker liên lạc với Guinness và phần còn lại là lịch sử. (H.G.)

Cho phép ‘đổ bùn xuống biển’ ở Bình Thuận giống hệt vụ Formosa

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Bộ Công Thương vừa đình chỉ chức vụ giám đốc Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư và Chuyển Giao Công Nghệ của ông Hà Quốc Quân vì đang là viên chức mà lại điều hành doanh nghiệp tư nhân.

Công ty Tư Vấn Xây Dựng Cảng Biển Việt Nam do ông Quân làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc bị tố cáo đã mạo danh ít nhất ba nhà khoa học khi soạn thảo báo cáo biện minh cho việc công ty Điện Lực Vĩnh Tân 1 (VTPC1) đem một triệu khối bùn đổ xuống vùng biển thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo vừa kể liệt kê tên của 14 nhà khoa học tham gia vào việc biện minh. Đến giờ này, ngoài ông Nguyễn Tác An, phó chủ tịch Hội Khoa Học-Kỹ Thuật Biển Việt Nam, cựu viện trưởng Viện Hải Dương Học Nha Trang, còn có bà Nguyễn Ngọc Bảo Trâm làm việc tại Trung Tâm Quy Hoạch-Quản Lý Tổng Hợp Vùng Duyên Hải Khu Vực Phía Nam, và bà Lê Thị Vân Linh, làm việc tại Viện Kỹ Thuật Biển, khẳng định rằng họ không tham gia khảo sát, góp ý như báo cáo nêu.

Ông An cho biết, sau khi ông lên tiếng, công ty Tư Vấn Xây Dựng Cảng Biển Việt Nam đã liên lạc với ông để xin lỗi. Công ty này giải thích, việc đưa tên ông vào báo cáo là do nhầm lẫn của thư ký. Công ty chưa nói gì thêm về trường hợp bà Trâm, bà Linh.

Theo tờ Tuổi Trẻ thì Bộ Công Thương mới xác định, chuyện ông Hà Quốc Quân vừa là viên chức, vừa thành lập, điều hành một doanh nghiệp tư nhân là vi phạm Luật Phòng-Chống Tham Nhũng và Luật Viên Chức. Bộ này đã yêu cầu Viện Nghiên Cứu Chiến Lược-Chính Sách Công Nghiệp, nơi quản lý trung tâm mà ông Quân đang làm giám đốc, làm rõ các vi phạm và xem xét, kỷ luật ông này.

Còn Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, nơi cấp giấy phép cho VTPC1 đổ khoảng một triệu tấn bùn xuống biển, thì im lặng. Trước đây, báo cáo biện minh cho việc VTPC1 đem một triệu khối bùn đổ xuống vùng biển thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, được bộ này sử dụng để khẳng định việc cấp giấy phép cho VTPC1 đổ bùn xuống biển là có… “căn cứ khoa học.”

Đến nay, các tình tiết liên quan đến chuyện cho phép VTPC1 đổ bùn xuống biển cho thấy, trường hợp này giống hệt trường hợp cho tập đoàn Formosa xây dựng cụm nhà máy thép ở khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Trước kia, dự án đầu tư của Formosa vào khu công nghiệp Vũng Áng được xác định là “chủ trương lớn” vì sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm. Gần đây, dự án đầu tư của VTPC1 cũng là “chủ trương lớn” vì cần tăng sản lượng điện thông qua việc phát triển hệ thống nhà máy dùng than phát điện trên toàn quốc để phát triển kinh tế.

Trên danh nghĩa, dự án xây dựng cụm nhà máy thép ở khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh, do tập đoàn Formosa đầu tư nhưng nhiều tài liệu cho thấy, vốn và công nghệ của dự án này dính líu đến Trung Quốc. Tương tự, VTPC1 là liên danh giữa Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam (TKV) với Trung Quốc, trong đó phía Trung Quốc góp đến 95% vốn.

Các chuyên gia đều liên tục khuyến cáo về nguy cơ ô nhiễm, lẫn những tác hại khó lường đến kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị của cả hai dự án nhưng những khuyến cáo đó đều bị giới hữu trách vứt vào thùng rác, một phần bởi đó là “chủ trương lớn,” phần khác là do cả hai dự án đều đã được “thẩm định, đánh giá một cách kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là khoa học.”

Trong trường hợp Formosa, chính quyền Việt Nam chỉ thừa nhận việc “thẩm định, đánh giá” có sơ suất do không lường hết được các “diễn biến phức tạp” tác động đến môi trường, hệ sinh thái biển sau khi Formosa thử vận hành nhà máy thép hồi Tháng Tư, 2016, gây ô nhiễm toàn bộ vùng biển phía Bắc miền Trung. Vụ “đổ bùn xuống biến” cũng từng được khẳng định là đã “thẩm định, đánh giá một cách kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là khoa học.”

Hồi đầu tháng này, ông Nguyễn Linh Ngọc, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường – người ký quyết định cho VTPC1 đổ bùn và chất thải xuống biển – nói với tờ Pháp Luật TP.HCM rằng, đáy của vùng biển mà ông thay mặt bộ cho phép VTPC1 mang một triệu khối vừa bùn, vừa chất thải tới đổ “chỉ toàn cát.” Nếu có sự hiện diện của các sinh vật biển (cỏ biển, san hô&) tại đó thì “không bao giờ Bộ Tài Nguyên-Môi Trường cho phép.”

Truyền hình VTC News 14 đã cử phóng viên đến vùng biển mà bộ này cho phép VTPC1 đổ bùn và chất thải xuống đó để khảo sát. Clip do ngư dân hỗ trợ phóng viên VTC News thực hiện cho thấy, 30 hécta đáy biển – nơi mà VTPC1 được phép đổ bùn và chất thải có đủ thứ sinh vật biển, thậm chí còn có vỉa san hô. Ông Ngọc nói dối. Ông im lặng, không lên tiếng trước những cáo buộc rằng ông ta đã dối trá.

Sau một năm “sửa chữa, khắc phục” những sai sót, Formosa đã được phép vận hành nhà máy thép ở khu công nghiệp Vũng Áng. Tuy tuyên bố sẽ không “đem môi trường sống đổi phát triển kinh tế” nhưng chính quyền Việt Nam không thể đóng cửa nhà máy thép của Formosa vì đã cấp cho Formosa đủ loại giấp phép, kể cả giấy phép xả nước thải không cần xử lý một cách kỹ lưỡng ra biển. Nếu đáp ứng mong muốn của hàng triệu người Việt – đóng cửa Formosa, chắc chắn tập đoàn này sẽ kiện chính phủ Việt Nam ra tòa.

Vụ “đổ bùn xuống biển” cũng thế, đề nghị nạo vét khu vực ven bờ để thiết lập hải cảng tiếp nhận than và đem bùn cũng như các chất thải khác tích tụ sau khi nạo vét, xây dựng nhà máy nhiệt điện xuống biển đã được chấp thuận cách nay vài năm. Bộ Tài Nguyên-Môi Trường không thể từ chối cấp phép. Nếu không, chính phủ Việt Nam cũng sẽ bị kiện.

Điểm khác biệt duy nhất giữa vụ Formosa với vụ đổ bùn xuống biển là cả dân chúng lẫn báo giới Việt Nam cùng thấy rằng, nếu không lên tiếng một cách tích cực, chính họ chứ chẳng riêng ngư dân, nông dân cũng lãnh đủ. Hàng triệu khối bùn có tiếp tục được cho đổ xuống biển hay không là chuyện phải chờ để xem nhưng chắc chắn hàng triệu khối bùn, chất thải này và vài triệu khối bùn, chất thải khác của các nhà máy phát điện bằng than sẽ được đổ ở đâu đó bởi tất cả các dự án đầu tư đều đã được duyệt, các nhà đầu tư đều đã cầm trong tay giấy phép đầu tư.

Theo tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, hiện nay, các nhà máy nhiệt điện than đã ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của người dân. Ông Trần Đình Sính, phó giám đốc Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID), dẫn báo cáo công trình nghiên cứu của nhóm mô hình hóa học khí quyển thuộc trường Đại Học Harvard, cho thấy số người chết sớm liên quan đến nhiệt điện than vào năm 2010 trên toàn thế giới là 3.2 triệu người, trong đó ở Việt Nam là 31,000 người và riêng đồng bằng sông Cửu Long là 8,000 người.

Báo này cho hay: “Nếu con số định lượng này được xác thực, thì số người chết vì nhiệt điện than hàng năm cao gấp hơn ba lần số người chết vì tai nạn giao thông, chưa kể kèm theo đó là chi phí y tế khổng lồ do suy giảm về sức khỏe nơi các nạn nhân.”

“Nhiệt điện than đang là một vấn đề toàn cầu, và giải pháp ở các nước phát triển là từng bước loại bỏ chúng vì những thiệt hại quá lớn so với lợi ích. Ngay tại Mỹ, nước có trình độ khoa học kỹ thuật hàng đầu và các biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với tình trạng gây ô nhiễm, nhiệt điện than vẫn đang gây ra khá nhiều hệ lụy,” bài báo viết.

“Một báo cáo của Nhóm Công Tác Về Khí Quyển Hoa Kỳ (Clean Air Task Force) ước tính rằng riêng tại nước này, ô nhiễm không khí do nhiệt điện than trong năm 2010 gây ra 13,000 cái chết sớm, 20,000 người mắc bệnh tim, mất 1.6 triệu ngày công do ốm đau, và tổng thiệt hại tính bằng tiền là hơn $100 tỷ hằng năm,” báo cho hay.

Tuy các nhà máy phát điện bằng than bị xem là tác nhân hủy diệt môi trường nhưng chính phủ Việt Nam đã xác định, đến 2030, những nhà máy này sẽ chiếm 56.4% cơ cấu năng lượng của Việt Nam. (G.Đ)

Tập trận, 12 lính nhảy dù Mỹ bị thương

CAMPIA TURZII, Romania (AP) – Giới hữu trách cho hay 12 lính nhảy dù Mỹ đã phải vào bệnh viện vì bị thương tích sau chuyến nhảy đêm ở Romania.

Brent M. William, một phát ngôn viên của chiến dịch tập trận mang tên “Atlantic Resolve,” cho hãng thông tấn Agerpres của Romania hay rằng tai nạn này xảy ra trong đêm Thứ Sáu rạng ngày Thứ Bảy ở căn cứ không quân Campia Turzii trong vùng Tây Bắc Romania.

Phát ngôn viên William nói rằng khoảng 500 lính nhảy dù được thả từ các phi cơ C-130 “trong một cuộc tập trận cam go và cũng có những rủi ro.”

Nữ phát  ngôn viên quân y viện Cluj, Donia Baltaru, cho hay có 11 lính nhảy dù Mỹ được xuất viện hôm Chủ Nhật. Bà nói rằng có một quân nhân bị chấn thương cột sống và sẽ phải nằm lại bệnh viện thêm ít ngày nữa.

Các quân nhân này tham dự cuộc tập trận mang tên “Saber Guardian 17” do quân đội Mỹ ở Âu Châu chỉ huy, thuộc chiến dịch “Atlantic Resolve,” nhằm gia tăng sự hợp tác  giữa Mỹ, Bulgaria, Hungary và Romania.

Khối NATO hiện đang tăng cường các hoạt động quân sự với các thành viên ở Đông Âu cũng như các quốc gia bạn lân cận để đối phó với thái độ ngày càng hung hăng của Nga. (V.Giang)

Trung Quốc cấm ‘nhân vật hoạt họa Winnie-the-Pooh’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Nhân vật hoạt hình Winnie-the-Pooh lọt vào “danh sách đen” tại Trung Quốc, sau khi có nhiều so sánh với Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình, theo trang USA Today.

Theo tin của USA Today, khi đăng tải những hình ảnh so sánh này lên trang Sina Weibo, một trang mạng xã hội giống với Twitter, thì tên của nhân vật Winnie-the-Pooh trong tiếng Trung Hoa bị “kiểm duyệt.” Ngoài ra, những ảnh động (gif) của nhân vật này đều biến mất trên ứng dụng nhắn tin WeChat.

Những nỗ lực đăng tên nhân vật Pooh trong tiếng Trung Hoa trên Weibo đều xuất hiện một tin nhắn với dòng chữ: “Nội dung không hợp pháp.”

Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể của việc cấm này vì có thể, hoặc không thể, liên quan đến những so sánh trước đây giữa nhân vật hoạt họa “không bận quần này” với Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình, USA Today cho biết.

Những hình ảnh này gây chú ý, sau khi một bức ảnh chế (meme) đăng tải vào năm 2013, so sánh ông Tập Cận Bình với nhân vật Pooh, và Tổng Thống Barack Obama với nhân vật Tiger, khi cả hai đang tản bộ.

Ngoài ra, một bức ảnh của ông Tập Cận Bình trên một chiếc xe được so sánh với nhân vật Pooh cũng ngồi trên một chiếc xe, trở thành tấm hình được “kiểm duyệt” nhiều nhất năm 2015, theo USA Today.

Việc kiểm duyệt nội dung và thêm vào “danh sách đen” là chuyện thường tình tại Trung Quốc.

Ngoài ra, một phụ tá giảng viên tại Beijing Foreign Studies University cho biết, một số tài khoản bị chặn sau khi đưa ra nhận xét về chủ tịch nước họ Tập. (Kh.L)

Trẻ con Việt Nam buộc phải ‘sáng tạo’ để có thể sinh tồn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã chỉ trích hệ thống công quyền kịch liệt sau khi Thành Đoàn Sài Gòn công bố kết quả cuộc thi “Sáng Tạo” dành cho thanh niên, thiếu nhi 2017.

Người ta phẫn nộ khi hệ thống công quyền đẩy những đứa trẻ chỉ chín, mười tuổi buộc phải “sáng tạo” để có thể sinh tồn.

Facebooker Thanh Nguyen Dac viết: “Nhục. Nhà nước ta có cả một cái cơ quan có tên ‘Ủy Ban Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em’ hàng năm tiêu không ít tiền thuế. Bà Lê Thị Hoàng Yến, đại diện Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, cho biết luật quy định khoảng 15 cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Và những cơ quan này chắc cũng chẳng tự đi quyên góp để lấy tiền hoạt động. Thế nhưng một việc như thế này lại để cho các cháu phải tự nghĩ ra. Khi nhìn thấy bức ảnh này thú thực là tôi lặng hết cả người dù chưa đọc bài viết. Mình không ở trong 15 cái của nợ kia, nhưng cũng cảm thấy nhục. Xin được ngả mũ bái phục các cháu một cách hết sức thực lòng. Các cháu đã vả vào mõm những kẻ luôn leo lẻo chuyện bảo vệ trẻ em.”

Chuyện là thế này, “giải nhất” của bảng A (bảng dành cho học sinh tiểu học) trong cuộc thi “Sáng Tạo” dành cho thanh niên, thiếu nhi năm nay được trao cho ba bé gái: Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Võ Thị Ngọc Lan, cùng học lớp 5 tại trường Tiểu Học Bình Mỹ, tọa lạc ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Sài Gòn.

Cả ba bé gái là đồng tác giả sản phẩm “áo phao cứu sinh” do các bé tự chế. “Áo phao cứu sinh” này là “hệ thống” những sợi dây mà các bé nhặt nhạnh, gắn chúng vào với nhau để giữ năm vỏ chai nhựa loại có dung tích 1.5 lít, dùng để đựng nước uống, giúp người mang “áo phao tự chế” không chết đuối.

Theo giải thích của bé Trâm, được trang web của Thành Ủy Sài Gòn tường thuật lại, thì ý tưởng “sáng tạo” loại “áo phao tự chế” phát xuất từ thực tế sinh hoạt hằng ngày: Bé và bạn bè phải dùng ghe, xuồng để đến trường. Do nghèo túng, phụ huynh không thể sắm áo phao cho con cháu thành ra tính mạng của chúng luôn luôn bị các vụ tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đe dọa.

Trâm nói thêm vì bé và hai bạn của mình từng chơi trò “Thả Ước Mơ” – viết ước mơ vào một chai đựng nước rồi thả chai xuống sông, vì chai luôn nổi nên bé và các bạn nảy ra ý tưởng dùng vỏ chai chế tạo “áo phao cứu sinh,” giúp bạn bè không bị chìm. Trâm muốn tặng “sáng tạo” của bé và hai bạn cho những bạn bè đồng lứa, phải sống ở vùng nhiều sông, rạch.

Bé Nhung, một thành viên khác của nhóm đoạt giải nhất nhờ “áo phao tự chế” từ các vỏ chai đựng nước, cho biết nhóm ba bé gái này đã thiết kế thêm nhiều “áo phao tự chế” để tặng các bạn trong trường. Sắp tới, các bé sẽ viết hướng dẫn cách làm “áo phao tự chế” để giới thiệu cho bạn bè ở các trường khác tại huyện Cần Giờ, thậm chí trên cả nước nhằm giúp nhiều bạn có thể tự làm cho mình một “áo phao cứu sinh,” tránh được những tai nạn thương tâm…

Bà Châu Thị Thắm, hiệu trưởng trường Tiểu Học Bình Mỹ, nói rằng trường của bà có khoảng 220 học sinh, nhiều học sinh phải dùng xuồng, dùng đò để đến trường, rất nguy hiểm. Do vậy, “áo phao tự chế” vừa thể hiện sự quan tâm của học sinh đến nhau, vừa là động lực để các học sinh khác noi theo, từ đó học sinh có thêm nhiều sáng tạo phục vụ cho nhu cầu của chính mình.

Từ “sáng tạo” và quyết định trao giải cho “áo phao tự chế” của Trâm, Nhung, Lan, người sử dụng Internet tại Việt Nam đã đặt ra hàng loạt câu hỏi. Hệ thống công quyền Việt Nam có hàng loạt tổ chức từ trung ương đến địa phương để “bảo vệ trẻ em,” những tổ chức này ở đâu, làm gì để ba bé gái phải “sáng tạo” các “áo phao cứu sinh” tự chế như thế?

Tại sao chưa kiểm định mức độ an toàn của “áo phao cứu sinh” tự chế mà đã tuyên truyền, khuyến khích trẻ con “sáng tạo” để cứu mình và cứu lẫn nhau? Tại sao hệ thống công quyền không thấy xấu hổ, không sám hối mà lại chuyển luôn trách nhiệm bảo vệ trẻ con cho chính chúng tự lo?

Facebooker Duong Binh Dang bình luận: “Những chuyện như thế này là hiện tượng phổ biến trong cái xã hội quái thai này. Tất cả là do chính sách cán bộ đẻ ra một bọn nhung nhúc ăn hại, làm việc vô tâm vô cảm vô trách nhiệm. Nhiều người đã kết tội chúng: Ngu. Tôi không tán thành, mà là tham, bất lương, vô liêm sỉ…”

Facebooker Justice Công Lý viết: “Các ban bệ và ủy ban Việt Nam toàn là ăn hại thế thôi, phí tiền thuế dân nuôi họ! Quá nhục! Chính quyền ‘của dân, vì dân’ thế đấy! Đảng trưởng còn nổ ‘đất nước bao giờ được như thế này chăng!’ Bỏ rơi dân nghèo, trẻ đu dây qua suối đi học lớp lá dột nát mà còn xây thêm tượng đài với nhà hát opera nữa đi!?”

Đồng tình, Facebooker Dinh Ngoc viết: “Thế các vị tưởng sinh ra mấy cái ban bệ ủy ban này kia là để làm việc à? Ngây thơ thế. Là nơi xếp sắp nhân sự để ăn tiền của dân, để làm điểm tựa, để tiến thân cho con mấy cha thôi.”

Facebooker Tâm Ngô viết: “Ráng đi con ơi, vì nhà nước của chúng ta lấy tiền xây tượng đài ngàn tỷ và biệt thự hết rồi. Đúng là khốn nạn.”

Facebooker Trần Quốc Việt thì cho rằng: “Hãy… tự cứu lấy mình trước khi trời cứu.” (G.Đ)

Little Saigon: Phụ nữ gốc Việt sanh trễ, sanh ít

WESTMINSTER, California (NV) – Phụ nữ gốc Việt tại Little Saigon ngày càng sanh chậm và sanh ít đi. Đây cũng là kết luận của những thống kê về vấn đề này của phụ nữ Mỹ tại California cũng như trên toàn quốc mặc dù mỗi sắc dân có những lý do khác nhau.

Theo tài liệu do Southern California News Group thu thập được, năm ngoái, mức sanh sản tại California giảm tới mức kỷ lục, trong số 1,000 người chỉ có 12.4 người chịu sanh nở. Một số thành phố thuộc các quận Angeles, Orange, Riverside và San Bernardino, con số này còn ít hơn, chỉ có 12.3, theo nhật báo Orange County Register (OCR).

Nếu trước đây người ta lo âu về chuyện có quá nhiều bà mẹ ở tuổi thiếu niên, thì thực tế hiện tại là các bà mẹ tuổi trung niên ngày càng chỉ muốn sanh ít đi.

Một trong những lý do làm California có mức sanh sản thấp nhất toàn quốc là vì mức độ hiếm muộn của những người trong tuổi sinh sản tăng cao, theo báo OCR.

Phụ nữ gốc Việt lại có những lý do khác.

Bà Nguyễn Kim Linh, cư dân Westminster, nói: “Tôi lập gia đình năm 24 tuổi. Lúc ấy, chúng tôi dự định đợi công ăn, việc làm ổn định hơn rồi mới có con. Nhưng rồi tôi ly dị, mất hết hơn ba năm mới xong.”

Sau đó, như bao nhiêu người chín chắn khác, bà không vội vã lập gia đình lần nữa. Đến khi sẵn sàng nghĩ đến chuyện con cái, bà Linh đã 41 tuổi, hơi quá tuổi lý tưởng để làm mẹ.

“Năm nay tôi 44 tuổi và con gái tôi 2 tuổi. Tuy biết rằng khoa học thời nay rất tân tiến, chúng tôi cũng chỉ dám có một cháu thôi,” bà nói. “Thấy có một đứa hơi buồn, muốn có thêm đứa nữa cho có chị, có em, nhưng chúng tôi đành cắn răng ngưng ở đây, mặc cho cha mẹ chê như thế là sanh ít.”

Bà Sophia Trần, cư dân Anaheim, nói về trường hợp của mình: “Tôi sinh con đầu lòng năm 39 tuổi. Sau đó, bác sĩ nói tôi có thể sinh thêm lần nữa, nhưng đừng đợi lâu. Vì vậy chúng tôi quyết định sinh luôn. Năm nay, tôi 42 tuổi và có hai cháu trai khỏe mạnh. Chúng tôi rất cám ơn bác sĩ đã khuyến khích chúng tôi.”

Bà Zoey Lý, cư dân Fullerton không dám có con vì hai vợ chồng bà phải ở nhà thuê. Bà nói: “Chúng tôi phải rất kỹ lưỡng, không dám có thai. Đi ‘share’ phòng mà có con thì không ai chịu nhận. Mướn ‘appartment’ thì đắt tiền mà có con nít, chưa chắc gì người ta chịu. Tôi thấy nhiều người lận đận chuyện tìm chỗ ở vì có con mọn.”

Năm nay 40 tuổi, nhưng bà Zoey cho rằng vợ chồng bà nghĩ là có trúng số cũng không dám sanh vì không đủ sức chăm lo cho con. “Sanh ít cũng không sanh,” bà dứt khoát.

Xét về khía cạnh sinh học và y học, tuổi đôi mươi là tuổi lý tưởng nhất để có con. Nhưng trên thực tế, do hoàn cảnh xã hội, phụ nữ ở tuổi 35 thường có suy nghĩ chín chắn hơn và có công việc ổn định hơn. Nhưng nếu cứ đợi đến tuổi này thì rất dễ bị trễ. Do đó, người ta thường sanh ít lại.

“Bác sĩ nói tất cả là tùy vào sức khỏe mỗi người, nhưng khi trên 35 tuổi thì việc có bầu và sanh nở càng dễ gặp nhiều trở ngại hơn. Nhưng cũng bà bác sĩ này thì lại khuyên tôi cứ việc có con năm tôi 37 tuổi,” bà Tina Đỗ, cư dân Westminster, chia sẻ.

Cách đây 10 năm, bà Tina có người cô, khoảng 40 tuổi, bị chết trong lúc sinh con. Dù vậy, hai vợ chồng bà Tina vẫn tin tưởng lời bác sĩ, cương quyết có con.

Lý do khiến bà Tina không có con sớm là vì bà là kỹ sư cơ khí, phải đi xa thường xuyên để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng những loại máy mới do công ty bà sản xuất nên không dám sanh.

Một nguyên nhân khác khiến phụ nữ gốc Việt tại Little Saigon có con muộn là vì họ phản ứng lại trước áp lực của gia đình.

Bà Nguyễn Thanh Huyên, cư dân Huntington Beach, nói: “Cha mẹ chồng tôi cứ hối thúc tôi. Phần nữa, vì thấy mẹ chồng tôi rất khó khăn, tôi không dám sanh rồi để bà nội giữ con cho tôi. Chồng tôi cũng đồng ý với tôi về điểm này. Anh ấy vẫn nhớ những trận chửi bới của mẹ anh ấy từ hồi mới 19, 20 tuổi.”

Đến khi bà mẹ chồng qua ở với người con khác, vợ chồng bà Huyên mới dám sinh con. Năm ấy, bà đã 40 tuổi, và phải mổ để lấy con ra.

Bà Jenna Nguyễn, cư dân Westminster, cũng rơi vào trường hợp bị gia đình chồng gây áp lực. “Chồng tôi và gia đình anh ấy cứ muốn tôi phải đẻ con trai vì anh ấy là con trai trưởng. Có hai con gái rồi, tôi đâm ra lo lắng triền miên. Tôi sợ nếu có thêm đứa con gái thứ ba thì cả con tôi và tôi sẽ là một nỗi thất vọng cho mọi người,” bà kể.

Có lẽ do sự lo âu ấy mà mãi đến năm 45 tuổi bà Jenna mới có bầu đứa con trai út.

Bà nhắc lại cảm nghĩ: “Sanh được đứa con trai, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, nhưng cũng thắc mắc rằng nếu sinh con gái nữa thì chồng tôi có còn coi tôi là vợ hay không. Rồi nếu tôi có mệnh hệ gì lúc sinh nở thì ai lo cho con tôi?”

Cô Nguyễn Thị Cẩm Bình, cư dân Westminster, lại có hoàn cảnh khác. Cô có bầu lần đầu năm 16 tuổi. Vì không biết, cô vẫn chơi bóng chuyền ở trường, đến khi hư thai thì bác sĩ mới cho hay.

“Chắc vì vậy mà sau này khi trưởng thành hơn, vợ chồng tôi làm đủ cách, tốn bao nhiêu tiền mà tôi vẫn không mang thai được. Đến khi đi nghỉ mát ở Hawaii về thì đùng một cái bác sĩ gọi tôi đến phòng mạch và chúc mừng tôi sắp có con. Tự nhiên tôi đứng khóc ngon lành.”

Ngay từ khi có tin mừng, bà Cẩm Bình, một quản lý ngân hàng, thôi việc luôn để chuẩn bị sinh nở và nuôi con.

Năm nay 44 tuổi, bà Cẩm Bình chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng trong ba tháng nữa. Bác sĩ cho hay em bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Cả hai vợ chồng bà cùng quyết định không muốn biết em bé sẽ là gái hay trai.

Khi hỏi bà có muốn có thêm đứa nữa không, vợ chồng bà cười vang và nói: “Thôi thôi. Đây là con trời cho. Tham lam là trời phạt đó.”


Liên lạc tác giả: [email protected].

Tại sao nam giới chờ gặp khủng hoảng mới yêu cầu giúp đỡ?

THE TELEGRAPH (NV) – Chester Bennington, ca sĩ chính của ban nhạc rock Linkin Park, qua đời một cách thảm thương tuần qua. Benning mới 41 tuổi và được cho là chết vì tự sát.

Nhân cái chết của Bennington, để giúp lan truyền nhận thức cho công chúng về vấn nạn tự tử, tờ báo mạng Telegraph ở Anh, tóm lược một bài viết của Ruth Sutherland, giám đốc điều hành của Samaritans, (tổ chức thiện nguyện chuyên giúp người có bệnh tâm lý) về việc nam giới có thể làm sao để tìm sự giúp đỡ khi cần.

Khi gặp trở ngại trong đời sống, phụ nữ thường rất thoải mái đi tìm sự giúp đỡ, trong khi đó, nam giới thường chần chờ cho đến khi phải đối diện với khủng hoảng mới cất lời xin trợ giúp. Đây là lý do được cho là đóng góp vào tỷ lệ tự sát cao của nam giới vì tự sát hiện là “kẻ giết người” lớn nhất của đàn ông dưới 50 tuổi.
Mặc dù đàn ông nhận thức được rằng nói chuyện cũng là điều tốt, nhưng họ vẫn không thoải mái khi phải làm như vậy. Nam giới cũng thường có quan điểm ít tích cực hơn về việc đi gặp các bác sĩ tâm lý để được chữa trị, so với phụ nữ.

Sở dĩ có hiện tượng này là vì đàn ông được giáo dục, từ ấu thời, là phải cứng rắn. Họ được thấm nhuần niềm tin là lúng túng trong việc đối phó với được những khó khăn là dấu hiệu của sự yếu đuối. Kỳ vọng này của xã hội có thể làm cho nam giới bị tổn thương khủng khiếp, khiến cuộc sống họ trở nên khó khăn một cách không cần thiết khi gặp phải những nghịch cảnh trong đời.
Với nhiều người, kỳ vọng này dẫn đến sự tích lũy những ý nghĩ và cảm xúc kinh hoàng mà họ phải khó khăn mới bày tỏ được, khiến họ dễ bị khủng hoảng và đi đến chỗ tự tử. Chủ nghĩa cầu toàn, buồn thay, là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến tỷ lệ tự sát cao của nam giới.

Năm ngoái, tổ chức Samaritan làm một cuộc nghiên cứu về thái độ xã hội để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Kết quả cho thấy chỉ 19% nam giới cảm thấy có thể nói chuyện với người khác về những khó khăn họ đang gặp, mặc dù đa số nam giới cho biết họ rất vui khi lắng nghe để giúp ý cho những người khác đang gặp khó khăn.

Tại sao lại có sự khác biệt? Và, quan trọng hơn, vậy phải làm sao?
Theo bà Rush Sutherland, giải pháp không chỉ đơn giản là khuyên đàn ông nên thoải mái hơn khi phải nói về những vấn đề của mình, giống như phụ nữ. Thay vào đó, cần phải có những thay đổi mới cũng như khám phá thêm về những hỗ trợ tinh thần được cung ứng trong những môi trường không chính thức hơn. Một ví dụ đầy hứa hẹn là một chương trình đào tạo ở London, nơi các thợ cắt tóc phái nam được dạy cách giúp khách hàng của họ nói về những gì làm họ bận tâm. (H.G.)

Hai tàu cá Bình Định bị tàu Trung Quốc bắt, cướp giữa biển

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Hai tàu cá của ngư dân Bình Định vừa bị tàu Trung Quốc (không rõ số hiệu) bắt giữ và cướp tài sản ở vùng biển cách đảo Tri Tôn (thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 5 hải lý.

Ngày 21 Tháng Bảy, Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Bình Định cho biết hai tàu cá của ngư dân Bình Định bị tàu Trung Quốc bắt giữ, hành nghề vây ánh sáng (Nghề lưới vây kết hợp ánh sáng bắt đầu từ những năm 1980 tại Việt Nam, hiệu quả khai thác cao, do lưới kết hợp ánh sáng tập trung cá lại thành đàn lớn, làm giảm được tốc độ di chuyển của cá. Ánh sáng này là nguồn điện của máy phát điện 110 volt, đèn được thả ngầm xuống nước ở độ sâu khoảng 1.5 mét).

Ngày 22 Tháng Bảy, nói với báo điện tử Đất Việt, ông Trần Như Hoàng Dương, đại diện Ban Chỉ Huy này, cho biết hai chiếc tàu bị bắt giữ vào lúc 9 giờ sáng 21 Tháng Bảy, sau đó đã được thả nhưng bị phía Trung Quốc cướp sạch ngư cụ và hải sản, thời gian bị bắt giữ bao lâu thì chưa xác định được.

Hiện nay, cả hai chiếc tàu của ngư dân đang trên đường trở về đất liền. Trong đó, trên tàu BĐ 93540 TS của ông Trần Văn Vạn (ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) có chín thuyền viên. Còn trên tàu BĐ 93377 TS của ông Nguyễn Minh Dược (ở cùng xã Cát Tiến) có 11 thuyền viên.

Theo ông Dương, ông về công tác tại cơ quan này được hơn một năm. Từ đầu năm 2017 đến nay chưa có trường hợp nào tương tự xảy ra, dưới dạng bị tàu Trung Quốc bắt giữ rồi lấy ngư cụ và hải sản.

Duy nhất, có một vụ tàu cá BĐ 93241 TS do ngư dân Ngô Trương Trung (ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng (trên tàu có 15 thuyền viên) đang hoạt động thì bị tàu hàng nước ngoài mang tên Mariana (chưa rõ quốc tịch) mang số hiệu IMO 86176177 đâm chìm.

Vụ việc khiến thuyền viên Võ Văn Cảnh tử vong, thuyền viên Nguyễn Hùng Sang bị thương.

Trước đó, Tháng Giêng, 2016, tàu cá BĐ 95207TS do ông Phạm Tiết (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tám thuyền viên, hành nghề câu cá ngừ, cũng bị một tàu nước ngoài, xác định là tàu hàng của Nam Hàn, đâm chìm cách Đông Nam đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 60 hải lý, rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, tàu cá BĐ 96667 TS tiếp cận, cứu tám ngư dân trên tàu an toàn. Còn tàu cá của ông Tiết bị chìm. (Tr.N)

Ông Lê Trung Sơn

Ông Tống Dương Quang (Thạnh)

Cụ Vương Danh Ngữ

Thấy gì qua ‘khẩu khí’ Nguyễn Đức Chung?

Ngày 7 Tháng Bảy, 2017, vụ Đồng Tâm chính thức biến diễn sang một giai đoạn mới mang tên “Hồi tố,” sau giai đoạn đầu mang tên “Nổi dậy.”

Cú lật tê tái

Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung – nhân vật từng lăn tay, và cùng với đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc đã từng ký sống vào bản cam kết “không truy tố toàn thể nhân dân Đồng Tâm” vào cuối Tháng Tư, nhưng sau đó đã quay ngoắt “khởi tố là việc của cơ quan điều tra” – bất ngờ có một bài phát biểu dài và có chất hùng biện tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Mỹ Đức vào buổi sáng ngày 7 Tháng Bảy, ngay sau khi thanh tra Hà Nội công bố dự thảo kết luận về đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Trong dự thảo thanh tra trên, người dân Đồng Tâm đã phải nhận một cú lật tê tái: Thanh tra Hà Nội khẳng định không có diện tích 59 hécta đất nông nghiệp đồng Sênh, mà toàn bộ thuộc về đất quốc phòng.

Kết luận trên có thể được hiểu là toàn bộ hồ sơ khiếu nại, tố cáo của dân Đồng Tâm về đất đai là vô giá trị; những nông dân sinh sống trên mảnh đất chôn rau cắt rốn sẽ trở thành tay trắng mà không được nhận một đồng bồi hoàn nào từ chính quyền và Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (Viettel); những nông dân nào không chịu di dời sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị chính quyền tổ chức cưỡng chế, thậm chí có thể dùng công an và quân đội đàn áp để tuyệt nọc mầm mống “khủng hoảng.”

“Khủng hoảng” lại là từ ngữ được phát ra trong bài nói chuyện ngày 7 Tháng Bảy của Nguyễn Đức Chung. Từ ngữ hết sức đặc biệt và nhạy cảm này nằm trong cụm từ “khi xảy ra khủng hoảng” mà ông Chung đề cập khi nhắc lại sự kiện Đồng Tâm vào Tháng Tư.

Đảng thừa nhận “khủng hoảng!”

Cần lưu ý, cụm từ “khủng hoảng Đồng Tâm” chỉ được sử dụng chủ yếu trên một số trang mạng chính trị độc lập, thi thoảng được nói lướt qua trên vài tờ báo nhà nước, nhưng chưa từng được một quan chức nào từ nhỏ đến lớn thốt ra.

Hiện tượng lần đầu tiên một quan chức có trách nhiệm như Ủy Viên Trung Ương Đảng Nguyễn Đức Chung xác nhận về “khủng hoảng Đồng Tâm” cho thấy nhiều khả năng trong tâm não các cấp cao hơn của ông Chung – Ban Bí Thư và Bộ Chính Trị đảng – vụ Đồng Tâm đã không còn đơn thuần là một vụ việc “khiếu kiện đông người,” “gây rối trật tự” hay “điểm nóng xã hội,” mà thậm chí đã vượt quá phạm trù “điểm nóng chính trị” để trở thành một cái gì đó ghê gớm mang tầm cỡ an ninh ninh quốc gia, để từ đó cụm từ “khủng hoảng Đồng Tâm” có thể đã được viết ra ngày càng dày đặc trong các văn bản nội bộ của các ngành, các cấp, cùng lúc được nói ra ngày càng công khai trong các cuộc họp của các ngành, các cấp.

“Khủng hoảng Đồng Tâm” cũng là một khái niệm mới trong chính trị nội bộ, hoàn toàn logic với tin tức ngoài lề cho biết trước khi Nguyễn Đức Chung về thôn Hoành để “đối thoại” với dân vào ngày 22 Tháng Tư, Bộ Chính Trị đã phải họp đến hai ngày liên tục để tìm ra phương cách “tháo ngòi nổ.”

Sau đó, thủ pháp “tháo ngòi nổ” đã mỹ mãn đến mức chính quyền Hà Nội không những giải cứu được gần bốn chục “con tin” là cảnh sát cơ động và cán bộ bị dân bắt giữ, mà Nguyễn Đức Chung còn được báo đảng tôn vinh là “ngôi sao,” “người hùng,” trong lúc không ít người dân Đồng Tâm phấn khởi thật lòng khi bày tỏ “vẫn tin yêu đảng” và “có đảng là có tất cả.”

“Có đảng là có tất cả!”

Duy có điều, nếu đảng có được phép thuật “cho tất cả” như một số người dân vẫn tin tưởng, thì đảng cũng rất dễ lấy đi tất cả. Mục tiêu chính yếu nhất của chiến dịch “hồi tố Đồng Tâm” vừa lộ rõ: Trên danh nghĩa “đất quốc phòng” và chẳng cần phải minh bạch bất kỳ chi tiết nào về dự án của tập đoàn Viettel, quân đội sẽ lấy sạch 59 hécta đất của dân.

Không biết vô tình hay hữu ý, đúng vào ngày công bố dự thảo kết luận thanh tra tại huyện Mỹ Đức, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch đã “thăm và làm việc” tại Viettel với những chỉ đạo không thể vô tình: “Trách nhiệm chính trị của đảng bộ quân đội là phải phấn đấu có thêm nhiều doanh nghiệp như Viettel,” và “tham gia phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế là chức năng, thể hiện được truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam.”

Ông Ngô Xuân Lịch – nhân vật mất hút tại kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm và Tháng Sáu, liên quan đến một cuộc khủng hoảng khác – “sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất” – đã bất thần lộ diện như thế, bất thần và như một cách lên tiếng phủ nhận phát biểu “quân đội sẽ không làm kinh tế nữa” và “đây là chủ trương của Bộ Quốc Phòng” của Thứ Trưởng Quốc Phòng Lê Chiêm chỉ mới vào cuối Tháng Sáu.

Trong bài phát biểu tại huyện Mỹ Đức vào ngày 7 Tháng Bảy, cựu điều tra viên công an Nguyễn Đức Chung lại nhiệt thành tôn cao vai trò của quân đội theo cách “ai là người đi bảo vệ đất nước, ai là người cho chúng ta sống trong bình yên,” đồng thời nhắc đến vai trò của Cục Điều Tra Hình Sự thuộc Bộ Quốc Phòng – một động tác có thể được hiểu là hàm ý đe dọa: Quân đội sẽ vào cuộc đàn áp dân Đồng Tâm nếu dân ở xã này tiếp tục phản kháng.

Trong thực tế, đã có dấu hiệu quân đội tham gia vào chiến dịch “khủng bố” người dân Đồng Tâm. Sau vụ ông Lê Đình Kình – một trong những thủ lĩnh tinh thần của phong trào khiếu kiện thôn Hoành bị bắt cóc, trên mạng xã hội đã lan tỏa thông tin về một trong những kẻ bắt cóc ông Kình là sĩ quan quân đội.

Kết nối sự việc Thanh tra Hà Nội dự thảo kết luận “không có 59 hécta đất nông nghiệp tại đồng Sênh” cùng khẩu khí đề cao vai trò quân đội của Nguyễn Đức Chung với một sự việc xảy ra ít ngày trước đó – công an Hà Nội bất ngờ khởi tố vụ gây rối trật tự và bắt giữ người trái phép tại Đồng Tâm, khó mà hiểu khác hơn rằng “khởi tố” là một động tác nhằm gây sức ép tâm lý, tạo sự đe dọa đối với người Đồng Tâm, để rốt cuộc người dân ở đây sẽ phải chấp nhận thân phận đen đủi, để mặc cho Viettel và phía quân đội lấy sạch đất đồng Sênh.

Nhưng không chỉ có thế…

Từ “khoan hồng” đến “buộc tội”

Tháng Tư, 2017, vụ người dân Đồng Tâm đã dám bắt đến cả một trung đội cảnh sát cơ động trong cả thảy 38 cán bộ và nhân viên công lực để đưa vào quy chế “trao đổi tù binh” chính là một sự sỉ nhục chưa từng có đối với ngành công an – vốn chỉ biết lấy số đông đánh người mà chẳng mấy khi bị người đánh lại.

“Hồi tố” của chính quyền đối với dân Đồng Tâm cũng bởi thế đang biến diễn lạnh lẽo và tỉ mẩn thủ đoạn. “Xử quan trước, xử dân sau” đang là một phương châm được khẩu hiệu hóa trên hệ thống tuyên truyền một chiều của đảng.

Nhưng thực chất là “xử quan nhỏ trước, xử dân sau.” Những quan chức bị đem ra xét xử chủ yếu là cấp xã. Tuyệt đối không liên đới gì trách nhiệm của những viên công an đã đánh ông Lê Đình Kình gãy xương đùi và sau đó bắt cóc ông.

Chỉ có điều, muốn “xử dân” lại không phải là chuyện dễ. Nếu trước đây chỉ cần công an huyện Mỹ Đức là đã tự cho họ cái quyền sách nhiễu, khủng bố và bắt cóc dân, thì sau vụ “bắt giữ con tin,” không quan chức nào từ thấp đến cao dám cam đoan là sẽ không bùng nổ một trận “rào làng chiến đấu” nữa ở Đồng Tâm.

Bởi thế mới có nội dung “Chính việc cơ quan khởi tố là điều kiện để cho mọi người chứng minh được đấy là giai đoạn thời gian, còn giai đoạn truy tố là giai đoạn đến tòa, viện, giai đoạn xét xử. Từ giai đoạn thời gian này mọi người sẽ tập hợp và cơ quan điều tra sẽ chứng minh tất cả những gì mọi người được hưởng khoan hồng” trong bài phát biểu ngày 7 Tháng Bảy của cựu điều tra viên Nguyễn Đức Chung. Đáng chú ý, lý lẽ này của ông Chung là rất gần gũi với xảo biện của giới dư luận viên khi cố gắng thuyết mị “Dân cứ hợp tác và thành khẩn với cơ quan điều tra rồi sẽ được khoan hồng,” nhưng sau đó lại trở mặt: “Cam kết là không truy tố toàn thể nhân dân Đồng Tâm chứ có cam kết là không truy tố một số cá nhân đâu.”

Tương lai “sẽ truy tố một số cá nhân” đã được cụ thể hóa bằng từ “buộc tội” của ông Nguyễn Đức Chung trong bài hùng biện của mình: “Tôi xin nói với các cụ là ban đầu dân tự chia nhau, các cụ hiện nay đang tập hợp bảo lấy tài liệu chúng tôi vào mà tự chia nhau. Chính tài liệu đấy các cụ đòi quyền lợi và chính tài liệu đấy buộc tội các cụ lấn chiếm đất.”

Một lần nữa cần nhắc lại, ông Chung từng là điều tra viên công an có thâm niên, có trình độ luật học và do đó khá thường phải chính xác trong cách dùng từ ngữ luật. Không biết vô tình hay hữu ý, từ “buộc tội” của ông Chung đã khiến toát ra cả một chủ trương “trừng phạt” của chính quyền và một triển vọng có thể rất đen tối dành cho người dân Đồng Tâm.

Đen tối như thế nào?

Nếu “điều tra” là giai đoạn của công an, “truy tố” là giai đoạn của viện kiểm sát,thì “buộc tội” chính là tòa án. Sau đó sẽ là tù đày.

Vô tình hay hữu ý, trùng thời điểm với bài phát biểu hùng biện của ông Chung tại huyện Mỹ Đức, một lần nữa – sau vụ công an Hà Nội khởi tố Đồng Tâm vào Tháng Sáu – giới dư luận viên lại gào thét “Cho bọn khố rách áo ôm ở Đồng Tâm chết hết đi! Dám bắt công an hử? Dám làm loạn hử? Tống chúng nó vào tù hết đi!”

Tái hiện “lốt” công an

Khác hẳn với thái độ như gà mắc tóc “Tôi phải ký vì người dân ép tôi” khi bị ông Lê Đình Kình chất vấn vụ công an Hà Nội thình lình khởi tố Đồng Tâm vào Tháng Sáu, bài nói chuyện của Nguyễn Đức Chung vào Tháng Bảy lại mang khẩu khí tự tin, quyết liệt và khá gãy gọn, trừ một đoạn sau có phần trùng lắp với nội dung đoạn trước.

Kể cả một đặc tính nữa: khẩu khí bài nói chuyện trên rất “công an.”

Hướng về phía luật sư Trần Vũ Hải, ông Chung đanh giọng: “Mà các anh không được phép hỏi, thậm chí cấp nào mới được biết chứ không phải giải thích cho các anh đất làm gì? Các anh không có quyền đó, bởi đó là an ninh quốc gia…”

Cũng khác với Tháng Tư, là lúc “tang gia bối rối,” nội bộ “năm cha bảy mẹ,” vào lần này hẳn ông Chung đã được Bộ Chính Trị, mà có thể trực tiếp là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An bật đèn xanh để tỏ ra cứng rắn trước “bọn khố rách áo ôm.”

Tuy nhiên, khác rất nhiều những năm trước đây, Bộ Chính Trị đảng đang phải đối mặt với một khoảng cách lớn chưa từng có giữa “ý đảng” với “lòng dân.” Thực tế cưỡng chế giải tỏa đất đai trong những năm gần đây lại chứng minh một sự thật trần như nhộng là chỉ cần dân “cương” một chút và đông đảo hơn lực lượng cưỡng chế, giới quan chức đành phải tự an ủi “nói thì cứ nói, nhưng làm thì phải từ từ.”

Cũng bởi thế, dự thảo thanh tra về Đồng Tâm được công bố vào Tháng Bảy này chủ yếu mang mục đích thăm dò. Cứ công bố, xem thử phản ứng của dân thế nào, nếu dân yếu ớt thì làm tới luôn…

Thế nhưng ngay sau vụ công an Hà Nội khởi tố Đồng Tâm vào Tháng Sáu, ông Lê Đình Kình đã bật ra “Vụ Đồng Tâm lại khủng hoảng rồi.”

Khủng hoảng Đồng Tâm, cũng vì thế, sẽ còn kéo dài – giai đoạn 2. Còn người dân có bị “hồi tố” theo ý chỉ của chính quyền, công an và cả quân đội hay không thì chỉ đến khi nhận ra “có đảng là có tất cả” là một viễn tượng trên trời, người dân mới biết phương cách để tự quyết định số phận của mình “trước khi trời cứu.”

Giải bóng tròn quốc tế giao hữu International Champions Cup 2017

TỔNG HỢP – Giải bóng tròn quốc tế giao hữu International Champions Cup bắt đầu diễn ra vào ngày Thứ Ba, 18 Tháng Bảy vừa qua với nhiều đội bóng câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu tham dự.

Giải đấu này được tổ chức trong mùa hè mỗi năm với năm đầu tiên các trận đấu diễn ra tại Hoa Kỳ. Trong hai năm vừa qua, giải ICC được chia ra ba vùng khác nhau: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Australia.

Năm nay, Australia được thay thế bởi quốc gia Singapore. Cả hai Trung Quốc và Singapore có tất cả bảy trận đấu, trong khi tại Hoa Kỳ sẽ có đến 12 trận.

Hai đội bóng Bayern Munich và Inter sẽ tham dự các giải đấu tại Trung Quốc và Singapore và các giải này đều không có liên hệ gì với nhau.

Tóm lại, giải ICC là một loạt các trận đấu giao hữu trong ba quốc gia diễn ra trên những sân vận động lớn. Giải bắt đầu từ ngày 18 tháng Bảy và kết thúc ngày 30 Tháng Bảy, để sau đó các đội bóng trở lại Châu Âu bắt đầu cho mùa giải mới từ tháng Tám trở đi.

Có tất cả 15 đội bóng câu lạc bộ tham dự giải ICC gồm có:

* Hoa Kỳ: Có các đội Paris Saint Germain, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Roma và Juventus.

* Trung Quốc: AC Milan, Inter Milan, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Arsenal, Lyon

* Singapore: Inter, Bayern Munich, Chelsea.

Các cầu thủ đội bóng câu lạc bộ Anh quốc, Chelsea được đông đảo cổ động viên đội này chào đón tại phi trường Changi International Airport để tham dự giải bóng tròn giao hữu ICC 2017 tại Singapore. (Hình: Getty Images)

Roma, Lyon và Arsenal là ba đội mới tham dự giải ICC năm nay trong khi Alteltico Madrid, Celtic, Liverpool và Leicester City cũng như Melbourn Victory lần này đều rút lui.

Những đội từng thi đấu tại Á Châu và Australia năm rồi là Tottenham, Juventus và cả hai đội Manchester City và Manchester United sẽ đến Mỹ mùa Hè này trong khi Chelsea, Bayern Munich và hai đội Milan ra sân tại Á Châu.

Những ngôi sao thi đấu tại giải ICC 2017

Như từng đề cập trước đây, giải ICC là giải để cho các đội bóng hàng đầu Châu Âu và thế giới làm nóng vì thế đây là những cơ hội để những người hâm mộ có dịp chứng kiến tận mắt những cầu thủ này bay nhảy trên sân cỏ.

Tuy nhiên, siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ vắng mặt trong đội hình Real Madrid vì đã thi đấu giải Confederations Cup 2017 tại Nga với đội tuyển Bồ Đào Nha và chờ đợi đôi trẻ song sinh sẽ ra đời thời gian gần đây.

Ba ngôi sao sáng của Barcelona, Neymar, Luis Suarez và Lionel Messi vừa mới lập gia đình, đều có mặt trong khi Alvaro Morata cũng có mặt trên chuyến bay của Real Madrid băng ngang Đại Tây Dương cho dù có tin đồn cầu thủ này sẽ chuyển sang đội khác vào mùa hè năm nay.

Thủ môn tuyển Đức, Marc-Andre ter Stegen, như Ronaldo, vừa thi đấu giải Confederations Cup nên được Barca cho tiếp tục nghỉ ngơi.

Riêng đội bóng của huấn luyện viên “người đặc biệt” Mourinho, với hai khuôn mặt vừa ký kết hợp đồng thi đấu, Romelu Lukaku và Victor Lindelof cũng đến Mỹ. Lukaku có những ngày nghỉ ở Mỹ với Paul Pogba và gia nhập với các đồng đội mới của mình cũng được xác nhận. Cả hai đều có ra sân trong trận đấu giữa Manchester United đè bẹp LA Galaxy 5-2 và thắng khít khao Real Salt Lake 2-1 vài ngày trước đây.

Đội bóng Bayern Munich trước trận đấu giải ICC 2017 với AC Milan diễn ra tại Shenzhen, Trung Quốc ngày 22 Tháng Bảy. (Hình: Getty Images)

Lịch trình thi đấu tại Hoa Kỳ:

Đội nào thắng giải ICC năm rồi?

Tại mỗi quốc gia đều có đội thắng giải ICC, thế nhưng tại giải ICC 2016 chỉ có hai đội thắng giải tại Hoa Kỳ và Australia còn ở Trung Quốc trận đấu giữa Manchester City và Manchester United bị hủy bỏ.

Juventus vô địch ICC 2016 tại Australia trong khi đội PSG vô địch tại Hoa Kỳ và Euro với toàn thắng cả ba trận đấu được 9 điểm đứng trước Liverpool, Chelsea, Barcelona và Real Madrid. Tất cả những đội sau này đều chỉ thắng hai trận. Còn Celtic đứng cuối tại Hoa Kỳ và Châu Âu chỉ có 1 điểm. (TTC)

Cái lý của Bắc Kinh

Ông Lưu Hiểu Ba, nhà trí thức và Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình, đã qua đời tuần rồi trong khi ngồi tù cho một bản án 11 năm chỉ vì ông đã ôn hòa chống lại chế độ độc đảng ở quê hương mình.

Cái chết của ông đã bày tỏ cho thế giới thấy một bộ mặt thật tàn nhẫn của chế độ Bắc Kinh. Bệnh ung thư gan của ông chỉ được nói là khám phá ra hay đúng hơn công nhận do những tên cai tù của ông khi ông chỉ còn hai tuần lễ để sống, sự điều trị của ông chẳng qua chỉ là một sự che đậy và ước muốn cuối cùng của ông được rời khỏi Hoa Lục bị thẳng thừng bác bỏ.

Nhà cầm quyền thu xếp một cuộc hỏa thiêu, lấy cớ đó là phong tục của vùng nơi ông mất, bất chấp ý muốn của gia đình. Sau đó họ thu xếp một cuộc rải tro trên biển cả để nấm mồ của ông sẽ không bao giờ trở thành một đền thờ cho nhà tranh đấu đối lập nổi tiếng nhất nước. Điều còn đáng khinh bỉ hơn nữa là người em của ông bị bắt đứng ra trước truyền thông thế giới để cảm ơn đảng Cộng Sản và nhà nước cho cách họ đối xử tệ mạt với ông.

Với nguồn gốc là một phong trào cách mạng, đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày nay, tuy vậy, vẫn còn hiểu rõ sức mạnh của một lãnh tụ hy sinh, một thánh tử đạo như ông Lưu. Và đó là lý do mà họ thực sự coi trọng ông và thông điệp của ông.

Cả hệ thống bức đại tường lửa của Bắc Kinh đã được huy động để kiểm duyệt ở mọi cấp, bất cứ một biểu hiệu nhỏ nào của một sự nhắc nhở đến ông, từ hình ảnh một cái ghế không người đến ba chữ viết tắt RIP, Rest In Peace, một lời cầu chúc siêu thoát cho ông.

Công khai thì Bắc Kinh lập luận rằng: Ông Lưu đã bị một tòa án Trung Quốc xử như là một tội phạm hình sự bình thường, trao tặng cho ông giải Nobel Hòa Bình là một sự “báng bổ” và việc ông bị tù, bị giam không dính gì đến bất cứ ai khác ngoài đất nước Trung Hoa.

Nhưng một biện minh khác, mà một số viên chức đưa ra trong các cuộc nói chuyện với báo chí hay các nhà ngoại giao, thì như thế này: Nhà cầm quyền Cộng Sản đã thực hiện được việc nâng 800 triệu người ra khỏi nghèo đói trong vòng bốn thập niên nay với sự pha trộn của cải tổ kinh tế và đàn áp chính trị. Do đó, những người như ông Lưu, với lý tưởng bất bạo động của họ, kêu gọi cho tự do cá nhân và sẵn sàng chết cho niềm tin và lý tưởng của mình, là một đe dọa đáng ngại cho chế độ độc đảng.

Thế hệ hiện đại của các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh đều đã đọc cuốn phân tích nổi tiếng của nhà tư tưởng Pháp Alexis de Tocqueville, “Chế Độ Cũ và Cuộc Cách Mạng Pháp.” Họ không thấy giá trị gì cho một cuốn sách khác cũng của nhà quý tộc Pháp sắc bén này, cuốn “Dân Chủ ở Hoa Kỳ,” viết ra. Họ cũng nghiên cứu kỹ giai đoạn dẫn đến cuộc Cách Mạng Nga năm 1917, cuộc Cách Mạng Tân Hợi của Trung Hoa năm 1911 và sự sụp đổ của Liên Xô.

Và họ đi đến kết luận là tất cả các chế độ độc tài ở lúc yếu kém nhất và dễ lâm nguy nhất khi chúng tìm cách cởi mở. Do đó, đảng Cộng Sản Trung Hoa sẽ phải tránh việc này bằng mọi giá.

Bởi vì cải tổ chính trị tiệm tiến hoàn toàn bị bác bỏ ngoài nghị trình, những cá nhân như ông Lưu phải bị đàn áp không nương tay nếu không họ sẽ đưa ra ngọn lửa làm bùng cháy cánh đồng cỏ mênh mông là xã hội Hoa Lục vốn sẽ đe dọa sự ổn định và sức khỏe của toàn xã hội ở Hoa Lục.

Sự việc ông Lưu đã nổi danh từ vị thế một nhà tranh đấu trong các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và vụ tàn sát sau đó, lại càng khiến cho ông trở thành đáng kể. Ông có thể nói với thế hệ sau một cách có uy quyền về một phong trào tranh đấu mà mục tiêu tối hậu là tạo nên được một chế độ mới, một hệ thống quyền lực mới.

Điều đáng buồn, theo các nhà báo Tây phương đang hoạt động ở Trung Quốc, lãnh đạo đảng Cộng Wản lý luận vậy, và nhiều người trong dân chúng nghe theo họ, rằng sự thành công kinh tế từ lúc đó đến nay đã không thành nếu đảng Cộng Sản không đổ quân vào đàn áp những người biểu tình.

Nhưng cũng như ở bất cứ một xã hội nào, không phải tất cả viên chức nhà nước hay đảng viên đảng Cộng Sản nào cũng đều bất nhẫn và vô nhân đạo cả. Đã có một số nghĩ là sự đối xử với ông Lưu thật đáng hổ thẹn. Nhưng hầu hết coi đó là một sự tàn nhẫn cần thiết. Họ thực sự tin là rối loạn chính trị hay ngay cả nội chiến sẽ là kết quả của một cố gắng mới thúc đẩy cho dân chủ và sẽ dẫn đến vô vàn khổ sở cho nhiều trăm triệu người. So sánh với việc đó, họ hỏi, sự đau khổ của một cá nhân cứng cổ có đáng gì không?

Hiểu cái logic độc đài tàn nhẫn đằng sau sự đối xử của Bắc Kinh đối với ông Lưu không phải là biện minh cho chúng hay bênh vực chúng. Nhưng, như một nhà báo hiện đang làm việc ở Bắc Kinh kêu gọi, điều quan trọng là những người bên ngoài Hoa lục hiểu, đặc biệt là khi Trung Quốc đang ngày càng nổi lên và tích cực hoạt động trên trường quốc tế.

Ông Lưu có một giải thích cho thái độ của nhà cầm quyền. Hồi năm 2006, ông nói: “Mặc dầu chế độ của thời đại hậu Mao vẫn còn là một chế độ độc tài, nó không còn cuồng tín mà là một thứ độc tài duy lý vốn ngày càng giỏi trong việc tính toán quyền lợi của mình.”

Trong việc tính toán những quyền lợi đó, chế độ quyết định là biến ông Lưu thành một thánh tử đạo an toàn hơn là cho phép những ý tưởng của ông phổ biến không ngăn chặn.

Phải nói là trong ngắn hạn, kết luận đó của họ có lý. Chính vì cố gắng của đảng Cộng Sản, đại đa số người Trung Hoa chưa bao giờ nghe nói đến ông Lưu, và một số những người có nghe nói đến ông thì chỉ nghĩ ông là một người ưa gây chuyện quấy rối. Một số đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi dân chúng Hồng Kông tổ chức các cuộc đốt nến tưởng niệm ông Lưu.

Cái chết của ông không tạo nên một cuộc cách mạng.

Và dĩ nhiên, không có ai ở Hoa Lục dám chỉ ra sự thành công của Đài Loan, một đảo quốc cũng của người Hoa nhưng đã tạo cho mình một nền dân chủ vững mạnh và vẫn là một cường quốc kinh tế. Sự chuyển đổi từ chế độ độc tài ở Đài Loan không dẫn đến xáo trộn như nhà cầm quyền ở Bắc Kinh vẫn lý luận.

Và nếu họ bảo là Đài Loan quá nhỏ, không thể so sánh với Hoa Lục. Thế Indonesia thì sao? Một quốc gia đa dạng, rộng lớn, đông dân, đã chuyển đổi thành công từ một chế độ độc tài quân phiệt sang một nền dân chủ với kinh tế ngày càng phát triển.

Và sự tính toán của đảng Cộng Sản về lâu về dài sẽ bị chứng minh là sai. Qua việc cố tình bác bỏ sự dân chủ hóa tiệm tiến từ trên xuống, họ đã gia tăng triển vọng của một sự bùng nổ từ dưới lên bác bỏ chế độ độc tài.

Nếu và khi nào ngày đó đến, những người biểu tình xuống đường đòi tự do dân chủ hẳn sẽ nhớ đến ông Lưu và nụ cười hiền hòa của ông. Và họ sẽ nhớ đến những lời ông viết ra nhưng bị cấm không được đọc ở vụ xử mà mỉa mai thay xảy ra đúng ngày Giáng Sinh năm 2009 “Không có một thế lực nào có thể chấm dứt sự ao ước tự do của con người, và Trung Quốc rồi cũng sẽ có ngày trở thành một quốc gia pháp luật cai trị, nơi nhân quyền chế ngự.”

Lũ cuốn trôi nhà và người, đánh sập cầu ở Nghệ An, Hà Tĩnh

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Chỉ trong vòng ít giờ đồng hồ xảy ra lũ quét, lũ ống, xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, tan hoang hơn bao giờ hết. Trong chốc lát, 10 căn nhà, một trường học và nhiều tài sản giá trị khác của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 3 giờ chiều 21 Tháng Bảy, do mưa lớn ở đầu nguồn, nước ở các con suối trên địa bàn xã Tà Cạ dâng cao, xảy ra lũ ống (hiện tượng thiên nhiên xảy ra trong mùa mưa và chỉ có ở miền núi, không ít người lầm tưởng rằng lũ ống chính là lũ quét), lũ quét (lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp) tràn xuống cuốn trôi 10 ngôi nhà ở các bản Nhãn Cù, Bản Cánh và Nhãn Lỳ cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Bên cạnh đó, do lượng mưa lớn trong mấy ngày qua, một số con suối ở các xã như Mường Típ, Mường Ải, Tà Cạ mực nước dâng cao làm con đường liên xã, liên bản bị sạt lở nghiêm trọng và giao thông tắc nghẽn.

Nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi được tìm thấy. (Hình: Báo điện tử Dân Trí)

Chiều 22 Tháng Bảy, nói với báo điện tử Dân Trí, ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ tịch huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết trận lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Tà Cạ khiến 10 căn nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Nước lũ tràn về nhanh, khiến nhiều nhà dân ở hai bên dòng sông bị nước lũ cuốn trôi mà không kịp trở tay.

“Nước chảy như thác đổ kéo dài chừng 2 giờ. Lũ khiến nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, hệ thống đường từ trung tâm thị trấn Mường Xén vào xã Mỹ Lý bị cô lập. Một cây cầu dân sinh nhỏ bị nước làm sập, đường liên xã bị lũ chia cắt,” ông nói.

Theo thống kê ban đầu, trận lũ quét đã cuốn trôi 10 ngôi nhà, ba kho lúa, hai xe máy và hàng trăm gia súc, gia cầm của người dân ở xã Tà Cạ. Chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Khu vực ba mẹ con bà Nguyễn Thị Sâm bị lũ cuốn trôi. (Hình: Báo Pháp Luật TP.HCM)

Còn tại Hà Tĩnh, sáng 22 Tháng Bảy, nói với báo Thanh Niên, ông Lê Ngọc Huấn, chủ tịch huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ba mẹ con bị nước lũ cuốn trôi khi đi xe máy qua cầu tràn ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân ở gần đó đã cứu sống được hai mẹ con, cháu còn lại bị nước lũ cuốn mất tích đang được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Sâm (43 tuổi, trú tại xóm Hương Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương khê) chạy xe máy chở hai con là Đinh Văn Sơn (17 tuổi) và Đinh Nguyễn Như Quỳnh (ba tháng tuổi) đến trạm y tế xã để tiêm vắc xin. Trên đường về, khi đi qua cầu tràn của xóm Hương Yên, cả ba mẹ con và xe máy bị nước lũ cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Văn Tiến ở gần đó kịp thời vớt được bà Sâm đang bồng đứa con nhỏ trong tình trạng đứa bé bị tím tái, còn cháu Sơn bị nước lũ cuốn mất tích. Bà Sâm và bé gái được người dân đưa đến bệnh viện Hương Khê cấp cứu ngay sau đó. Hiện bà đã tỉnh táo và con gái đã qua cơn nguy kịch. (Tr.N)

Khu nhà bạc triệu biến thành thị trấn ma rợn người

ALBERTA (NV) – Nơi đây rất yên tĩnh, thực sự yên tĩnh. Sự im lặng như cõi chết ở đây làm rối loạn linh hồn. Lạc chân vào không gian đó, người ta thấy như đã tận thế, và mình là người duy nhất còn sót lại trên hành tinh. Giống như đang ở bên trong tập phim của The Walking Dead của AMC, vài người bước đi chậm rãi qua khu phố, sợ rằng nếu vấp ngã, họ có thể bị ăn tươi nuốt sống.

Khu phố Alberta này, được biết đến với cái tên Beachwood Estates, là nơi có rất nhiều ngôi nhà được đánh giá hàng triệu đô la, nhưng sau khi bị tàn phá bởi trận lụt năm 2013, giờ đây đã là một thị trấn ma quái sau cơn tận thế. Việc những ngôi nhà được xây trên vùng đồng bằng ngập lụt gọi là sông High River làm cho tình hình thảm hại hơn. Trước cơn lụt, khu phố giàu có bên sông High này ngập tràn sức sống. Ngày nay, nó bị bỏ rơi, với những căn nhà chưa bị tàn phá hết bị đóng gỗ xung quanh. Một con gấu bông nằm trên đường lái xe vào nhà thu hút sự chú ý của những ai bạo phổi đế thăm nơi này. Dường như mọi người ở đây lúc đó đã di tản vội vàng, để lại tất cả.

Sau trận lụt, khu phố bị coi là một mất mát hoàn toàn. Kể từ đó, tỉnh đã bán đấu giá 26 căn nhà này trong nỗ lực bán một số tài sản được được cứu vớt từ trận lụt tàn phá. Chính phủ hết sức muốn đảm bảo rằng lợi ích của người nộp thuế ở Alberta đang được cứu xét và đang tìm cách thu lại bất cứ khoản tiền nào từ các cấu trúc này.

Các ngôi nhà được bán đấu giá đã được tỉnh mua lại theo Chương Trình Tái Định Cư Floodway, trong đó chính phủ phân phối gần $100 triệu cho 94 chủ nhà có nhà phải dời đi. Trong số này, 54 căn đã được sắp xếp thời khóa biểu để phá dỡ, 26 căn đang được bán đấu giá và số phận của 14 căn nhà khác vẫn được xác định.

Muốn mua được một trong những ngôi nhà giá trị triệu đô la này với giá rất rẻ, người mua chỉ phải tốn tiền di chuyển nó. Các nhà đấu giá trúng thầu chỉ có 160 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc bán đấu giá để di chuyển căn nhà nhằm để tỉnh có thể đối phó với hậu quả của cơn lụt. Trước khi quá nôn nóng, người mua cần biết rằng chi phí di chuyển một trong những căn nhà này có thể từ $25,000 đến $40,000. (H.G.)

Thanh niên gốc Việt chết, 5 cảnh sát bị nghỉ việc chờ điều tra

SANTA ANA, California (NV) – Liên quan đến cái chết của một thanh niên gốc Việt trong trại tạm giam của Sở Cảnh Sát Orange County ở Santa Ana hồi đầu Tháng Bảy, 5 nhân viên công lực thuộc Sở Cảnh Sát Orange County bị buộc nghỉ việc có ăn lương trong khi chờ điều tra, theo báo Orange County Register.

Thông cáo báo chí của phòng giảo nghiệm Orange County xác nhận anh Danny Phạm, 27 tuổi, chết lúc 11 giờ 30 phút ngày 3 Tháng Bảy.

Phòng Biện Lý Orange County cũng như Sở Cảnh Sát đang tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt về nguyên nhân cái chết của Danny, người đang bị tù 180 ngày về tội ăn cắp xe.

Gia đình của anh Danny, cư dân thành phố Westminster, muốn biết tại sao anh lại bị giam chung phòng với Marvin Magallanes, một người đàn ông 26 tuổi ở Anaheim từng nhận tội giết hai người vô gia cư và quan tòa đang đặt nghi vấn liệu ông ta có bị tâm thần hay không. Trong khi Danny chưa từng có tiền án về tội hình sự ở Orange County.

Việc xếp Danny ở cùng phòng với Marvin có thể đã vi phạm nguyên tắc nhà giam. Bởi, theo website của Sở Cảnh Sát, những người có trách nhiệm trong tù phải phân loại tù nhân trước khi đưa vào các phòng giam khác nhau dựa theo tiền án, tội danh hiện tại, mức độ nghiêm trọng, cũng như một số chỉ dấu khác, nhằm tránh các nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra cho tù nhân cũng như nhân viên trại giam.

“Không nên đưa một người phạm tội không liên quan đến bạo lực như Danny vào ở chung phòng với người như Marvin Magallanes,” ông Michael L. Guisti, luật sư của Danny, nói.

Luật Sư Guisti đại diện cho gia đình Danny đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ này.

Một người đưa thức ăn trong tù phát giác ra Danny chết trong phòng giam. Luật Sư Guisti cho biết Danny chết khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là mãn hạn tù và đang hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhà chức trách chưa đưa ra nguyên nhân cái chết của Danny cũng như chưa xác định liệu Marvin có phải là nghi can hay không. (N.L)

Tin mới cập nhật