Ông Giuse Nguyễn Văn Hội

Ông Chu Văn An (Anthony Chu An)

Ông Châu Kinh Nghĩa

Ông Phêrô Vũ Băng Đình

Chị Nguyễn Thị Minh Hoàn

Cụ Bà Maria Vũ Thị Hiển

Ông Anthony Chu Văn An

Removal of the Condition (Thẻ xanh 10 năm – mẫu đơn I-751), phần III

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Như tôi đã trình bày vào tuần trước, cuộc phỏng vấn của đơn I-751 để được thẻ xanh 10 năm có phần khó hơn cuộc phỏng vấn thẻ xanh hai năm vì Sở Di Trú sẽ tách rời hai vợ chồng ra và hỏi mỗi người những câu hỏi y như nhau để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hoặc khác nhau.

Nếu “người thừa hưởng” hoặc “người bảo lãnh” không đi phỏng vấn chung sau khi được hẹn thì sự thường trú của “người thừa hưởng” sẽ tự động bị chấm dứt (terminated) tính từ ngày thẻ xanh hai năm hết hạn.

Vì lý do đó, nếu “người thừa hưởng” hoặc “người bảo lãnh” không đi phỏng vấn được theo ngày Sở Di Trú đã định, “người thừa hưởng” nên làm đơn yêu cầu Sở Di Trú dời ngày hẹn đi phỏng vấn vào ngày khác khi cả hai vợ chồng có thể đi phỏng vấn chung.

Nếu đơn I-751 bị từ chối, Sở Di Trú sẽ báo cho “người thừa hưởng” biết lý do đơn bị từ chối và Sở Di Trú sẽ chuyển hồ sơ của “người thừa hưởng” qua tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất.

Thường Sở Di Trú không tiến hành hồ sơ trục xuất ngay sau khi đơn I-751 bị từ chối, cho nên “người thừa hưởng” có thể lợi dụng cơ hội đó để làm mẫu đơn I-751 mới và xin miễn sự đòi hỏi làm đơn chung với “người bảo lãnh.”

Khi “người thừa hưởng” làm mẫu đơn I-751 mới, Sở Di Trú sẽ hoãn sự tiến hành hồ sơ trục xuất để Sở Di Trú có cơ hội xét đơn I-751 mới đó.

Nếu Sở Di Trú quyết định rằng:

1-Sự hôn nhân của hai vợ chồng là hợp pháp theo luật của nơi làm hôn thú.

2-Sự hôn nhân là chân thật.

3-Trong thời gian giá trị thẻ xanh hai năm, hôn thú không bị tòa án bãi bỏ.

4-Không phải trả bất cứ chi phí nào để khuyến dụ hoặc thuyết phục ai để làm đơn bảo lãnh lúc đầu (ngoài tiền luật sư phí để làm hồ sơ bảo lãnh ra), Sở Di Trú sẽ phải chấp thuận đơn I-751 và cấp thẻ xanh 10 năm cho “người thừa hưởng.”

Ðể quyết định rằng sự hôn nhân là chân thật, câu hỏi chính cần trả lời là ý định của hai người lúc lập hôn thú.

Cho nên, nếu hai người thật sự là vợ chồng nhưng sự hôn nhân của hai người không thành (tức là không còn sống với nhau như vợ chồng trong thời gian thẻ xanh hai năm) và hôn thú chưa bị tòa án bãi bỏ, Sở Di Trú có thể chấp thuận đơn I-751 đó.

Nhưng Sở Di Trú có thể nhìn vào sự đổ vở hôn nhân của hai người để quyết định về sự chân thật trong hôn nhân của hai người.

Nếu Sở Di Trú biết tin tức khác thường gì về đơn I-751 của hai người, Sở Di Trú phải cho “người bảo lãnh” cơ hội để giải thích. Sau khi “người bảo lãnh” giải thích, nếu Sở Di Trú hài lòng với sự giải thích đó thì Sở Di Trú có thể chấp thuận đơn I-751 đó và nếu Sở Di Trú không hài lòng với sự giải thích thì Sở Di Trú sẽ từ chối đơn I-751 đó.

Khi Sở Di Trú từ chối đơn I-751, Sở Di Trú phải cho biết lý do trên thư từ chối. Khi đơn I-751 bị từ chối, sự thường trú và giấy phép đi làm của “người thừa hưởng” sẽ bị kết thúc. “Người thừa hưởng” không được kháng cáo sự từ chối.

Nhưng thường sau khi đơn I-751 bị từ chối, Sở Di Trú sẽ chuyển hồ sơ qua tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Khi đó “người thừa hưởng” có quyền yêu cầu tòa di trú xét lại đơn I-751 của đương đơn.

Sở Di Trú có bổn phận chứng minh rằng chi tiết trong đơn I-751 không đúng và sự từ chối là hợp pháp. Trong thời gian hồ sơ được tòa di trú xét sử, “người thừa hưởng” được Sở Di Trú cấp giấy tạm chứng minh sự thường trú.

Mời quý bạn đọc theo dõi tiếp theo phương cách làm mẫu đơn I-751 và xin miễn sự đòi hỏi làm chung với “người bảo lãnh” để chuyển từ thẻ xanh hai năm sang thẻ xanh 10 năm, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Thứ Bảy tuần tới, với đề tài “Removal of the Condition (Thẻ xanh 10 năm – mẫu đơn I-751), phần IV.”

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Tám, 2017.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 Tháng Mười Hai, 2010, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 Tháng Chín, 2015, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Mười Một, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2005, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 Tháng Năm, 2004, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2017-08%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Khi mạng người bị xem rẻ

Ðể có một thứ gì đó ưng ý, người ta có thể bằng cách này hay cách khác bao biện rằng sự có mặt của nó là hợp lý, là cần thiết. Và khi không cần một thứ gì đó nữa, muốn tống khứ nó đi cho rảnh chuyện, người ta lại thiết lập cả một hệ thống suy nghĩ để bao biện cho sự tống khứ của mình là hợp lý, cần thiết. Với tính mạng của một con người cũng vậy, nhất là trong thời đại Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghĩa này, mạng người đôi khi rẻ hơn lá mít mà cũng có lúc đánh đổi cả giang sơn.

Nói nghe có vẻ buồn cười và không thật nhưng đó là sự thật, và cái sự thật cay đắng, đau lòng này đã kéo dài khá lâu trên đất nước này, nó như một minh chứng về thân phận của một quốc gia, một dân tộc nhược tiểu và đầy ma mãnh, trí trá. Ðáng sợ hơn là sự ma mãnh, trí trá này được hợp thức hóa bằng con đường chính thống và nó đẩy dạt mọi giá trị đạo đức sang hai bên lề trên đường đi của nó.

Thử đặt câu hỏi: Nếu như anh Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải (hai nạn nhân bị Abu Sayyaf chặt đầu tại Phillipines) là con của một quan lớn nào đó trong hệ thống trung ương đảng Cộng Sản thì họ có ra nông nổi như đã thấy?

Vì sao tôi phải đặt câu hỏi này? Bởi vì hiện tại, có hàng triệu người trẻ Việt Nam đã trả giá cho việc học hành, theo đuổi tấm bằng đại học, rồi bằng cao học, tiến sĩ, việc theo đuổi này bị đánh đổi bằng việc cha mẹ của họ phải bán đất đai, bán nhà cửa, cầm cố, vay nợ,… Ðể rồi khi tốt nghiệp, họ lại tiếp tục cầm tấm bằng chạy vạy khắp nơi xin việc, đi bưng cà phê, đi bán bảo hiểm, đi phụ hồ,… Trong khi đó, con cái của giới quan chức học hành chẳng ra gì, một ngàn đứa thì có một đứa học hành tử tế, con số 999 đứa còn lại không cần học hành gì, thậm chí ăn chơi sa đọa mà vẫn có được chỗ làm vững chãi, làm sếp, làm lãnh đạo người khác.

Những đứa con nhà quan tuy học hành chả ra trò trống gì nhưng chúng có cha mẹ của chúng làm cái dù che chở cho chúng, và để có được sự no lưng ấm cật cho con cái, giới quan chức đã không ngần ngại đạp đổ mọi quy tắc đạo đức, mọi quy định của pháp luật để lấy cho được cái ghế quyền lực và bổng lộc cho con của họ. Ngược lại, một cử nhân hay một thạc sĩ học hành tử tế nhưng không có “cái dù” thì cho dù có cầm tấm bằng đi gõ cửa khắp mọi nơi cũng sẽ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Và đương nhiên cái lắc đầu này nhân danh mọi quy định hiện hành và nhân danh mọi giá trị đạo đức.

Ðáng sợ hơn là khi con các quan chức (tạm gọi là “cô chiêu cậu ấm”) vi phạm một chuyện gì đó, thay vì phải để họ đối diện với pháp luật, phải được pháp luật răn đe để trưởng thành, để người hơn thì họ lại được cha mẹ che chở, bao bọc nhằm tránh tội, yên thân. Và đương nhiên, họ mãi mãi sống trong no lưng ấm cật, mặc ai đói khổ, mặc ai kêu than, mặc ai cầm bằng đi chạy vạy, mặc ai bị họ xúc phạm. Bởi họ là con nhà quan, trừ khi chế độ Cộng Sản sụp đổ thì họ mới sợ, mới chịu làm người tử tế. Nhưng với họ, còn lâu thì chế độ Cộng Sản mới sụp đổ, bởi có ai dám hé răng với họ điều gì đâu, cuộc sống hằng ngày nhung lụa và quyền lực trước đám dân đen sợ sệt, yếu vía đã chứng mình cho họ thấy họ tồn tại, họ phát triển và “sống mãi.”

Trở lại chuyện các thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc, tống tiền, giả sử như Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải là con nhà quan chức Cộng Sản thì chắc chắn là họ không bị giết, họ đã được cứu ngay từ đầu, người ta sẽ vận dụng mọi cách có được để cứu họ, không ngoại trừ dùng cả nguyên tắc Tối Huệ Quốc để cứu lấy mạng sống của con cháu họ. Và lúc đó, một kịch bản yêu thương nòi giống Việt Nam, một tiểu thuyết về khả năng tồn tại trước cái chết của cô chiêu, cậu ấm được trình làng để biến họ thành những ngôi sao của sự sống bất diệt… Ðiều đó vừa có lợi cho quá trình chuộc con tin lại vừa có lợi cho cái điều gọi là “mầm mống của đảng, thành phần ưu tú của xã hội.”

Nói như vậy để thấy rằng khi muốn có một thứ gì đó, người ta sẽ bằng mọi giá để bao biện rằng sự tồn tại của nó là ý nghĩa, là giá trị và không được phép mất nó. Ngược lại, khi thấy không cần thiết, người ta cũng tìm cách bao biện cho sự đập bỏ của mình bằng một hệ thống lý lẽ nghe ra cũng không đến nỗi chói tai.

Trường hợp mà ông Lê Hưng Quốc, chuyên gia đối ngoại của nhà nước Cộng Sản Việt Nam, trả lời trên RFA về cái chết của hai công dân Việt Nam Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải: “…Nhưng làm như thế nào thì phải theo thông lệ quốc tế. Ví dụ như tự mình đi gặp riêng bọn bắt cóc để đưa tiền chuộc là không được. Quốc tế không cấm nhưng người ta kêu gọi chính phủ là không nên. Bởi vì sao? Nó tạo ra một tiền lệ hôm nay mình bồi thường trường hợp khác thì sẽ bắt trường hợp khác, cuối cùng cả thế giới này nằm trong khủng hoảng, khủng bố. Không được. Cái này cũng là một thông lệ mà các quốc gia đã thỏa thuận với nhau, là tất cả phải báo cáo Liên Hiệp Quốc, báo cáo với các nước có trách nhiệm và các nước sở tại để cùng nhau xử lý những trường hợp này chứ anh không được đơn phương xử lý.”

“Mọi trường hợp bắt cóc đều có các lý do của nó. Và mỗi vụ này với vụ khác hoàn toàn khác nhau. Không thể lấy vụ năm ngoái để suy diễn cho vụ năm nay, cách đây 10 năm cũng tương tự như thế này nên bây giờ cũng như thế. Không bao giờ.”

“Chỉ có cái là ngày xưa chính phủ cứ đơn phương ‘đi đêm’ với bọn bắt cóc, rồi trả tiền chuộc. Hiện nay có rất nhiều vụ báo cứ đăng ầm lên là trả bao nhiêu triệu đô ấy, là rất nguy hiểm vì khuyến khích bọn bắt cóc.”

“Những chuyện như vậy Liên Hiệp Quốc phải khuyến cáo, không nên bồi thường như thế vì sẽ lan rộng chuyện bắt cóc là không được.”

Nói như vậy thì cuối cũng nghe ra cũng rất chi là hợp lý, hợp tai và chẳng ai có thể trách ai được trong chuyện này, mọi chuyện đều đổ lên “thông lệ quốc tế,” mượn thông lệ quốc tế vốn dĩ là bài thuộc lòng của giới chuyên gia nhà nước mặc dù cái họ mượn chỉ có hại cho dân và có lợi cho sự vô trách nhiệm của họ.

Thử nghĩ, nếu họ thực sự coi trọng thông lệ quốc tế hay các quy định quốc tế thì tại sao họ phải ém nhẹm thông tin về vụ các nạn nhân bị bắt cóc và sau đó là cấm đoán thông tin về cái chết của các nạn nhân? Và nếu thực sự coi trọng các quy định quốc tế thì tại sao các phiên tòa xử các nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam lại khuất tất và man trá như đã thấy? Không phải là một vụ mà đã có quá nhiều vụ!

Ðiều này làm tôi liên tưởng đến một thứ rất dân dã của nhà nông, đó là cái cuốc. Với người nông dân, cái cuốc là phương tiện, là sinh kế để đào ra hột gạo mà sống, nhưng với người Cộng Sản, nó không phải là sinh kế, không phải là phương tiện đào ra hột gạo tồn tại, mà là thứ vũ khí để đập vào sọ đối phương. Ðã có rất nhiều cái chết trong chiến tranh chứng minh cho điều này, xét nghĩ không cần bàn thêm. Ðiều ước hay quy định quốc tế cũng vậy thôi, với người này, nó là phương tiện để nâng cao tính nhân đạo, với kẻ khác, nó là phương tiện để bao biện, thậm chí để trí trá, bao che cho sự vô cảm, lạnh lùng, cái ác!

Mời độc giả xem bình luận “Tình nghĩa thời nay”(Phần 1)

Dân Orange County nghĩ gì về xâm mặt?

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Càng lúc, xâm hình càng trở nên phổ biến và cách nhìn của nhiều người về vấn đề này cũng thay đổi theo thời gian, không gian. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, chuyện của anh Mark Cropp, một cư dân New Zealand, không tìm được việc làm vì có hình xâm trên mặt, gây ra nhiều tranh cãi.

Xâm hình trên mặt? Nên hay không? Người dân Orange County nghĩ gì về điều này? Nhật báo Người Việt làm một cuộc thăm dò nhỏ để tìm hiểu về ý kiến của người dân trong vùng.

Mark Cropp, 19 tuổi, đã làm cha, tha thiết muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình nhưng đi đến đâu cũng bị từ chối vì trên nửa mặt của anh có một hình xâm với hàng chữ to tướng “DEVAST8″ (hủy diệt)

Đài Fox News trích nguồn tin của báo The Sun tường thuật rằng, Cropp đã đăng hình của mình lên Facebook và cầu xin ai đó cho anh cơ hội có được việc làm để giúp đỡ gia đình, đồng thời có thể chứng tỏ mình là người có trách nhiệm sau khi vừa mãn hạn tù.

Chỉ trong vài giờ Cropp được khá nhiều lời mời đi làm. Không chỉ vậy, anh còn chấp nhận luôn lời đề nghị đi tẩy hình xăm trên mặt.

 

Hình trên Facebook của anh Mark Cropp. (Hình: từ Facebook của anh)

Với những người trẻ tuổi, họ dường như không có thành kiến gì với việc xâm mình. Họ cho rằng xâm mình là một cách để bày tỏ bản thân. Một số người còn nói hình xâm cũng là một hình thức nghệ thuật như vẽ tranh.

Anh Dave Jones, một sinh viên tại trường Đại Học Cộng Đồng Golden West ở thành phố Huntington Beach cho biết suy nghĩ của mình: “Tôi là một thợ xâm tập sự, nên tôi rất thích hình xâm. Tôi coi cơ thể như là một bức vẽ.”

Thế nhưng khi được hỏi về chuyện xâm lên mặt, anh Dave lại cho rằng: “Cho dù tôi là thợ xâm, nhưng tôi thấy xâm lên mặt ghê ghê sao ấy, không biết phải nói thế nào.”

Nhiều sinh viên trẻ khác tại Golden West College cũng có cùng suy nghĩ với anh Dave. Họ hoàn toàn không ác cảm với hình xâm, nhưng xâm trên mặt thì họ không chịu được.

Một sinh viên nói đùa: “Tôi mà thấy ai xâm hình trên mặt đi ngang qua là tôi khóa cửa xe ngay. Xâm trên mặt nhìn như tội phạm ấy.”

Tuy nhiên, không phải người trẻ tuổi nào cũng thấy xâm mình là chuyện bình thường.

Anh Johnny Nguyễn, một sinh viên gốc Việt đang học tại đại học Cal State Fullerton, cho biết: “Hình xâm nhìn thấy ghê! Tôi mà thấy ai xâm mình thì tôi né ngay.”

“Xâm trên tay tôi đã thấy sợ rồi, huống gì xâm trên mặt,” anh nói thêm.

Dân của một số nước Á Châu có truyền thống xâm hình từ nhiều trăm năm nay, nhất là ngư dân, để tạo thuận lợi khi ngụp lặn đánh bắt dưới biển, khiến các loài sinh vật biển tưởng họ cùng đồng loại.  Nhưng xâm hình như một phong trào hiện nay tại Hoa Kỳ, thì dân Mỹ có cái nhìn phóng khoáng hơn các nước Á Châu. Người Mỹ xem xâm hình là một nghệ thuật, còn thợ xâm được xem như là họa sĩ. Tìm người có hình xâm trên cơ thể không có gì là quá khó khăn, hiếm thấy với dân Mỹ.

Một anh thợ xâm người Mễ Tây Cơ, có biệt danh “Ryback” làm việc tại tiệm Red Buddha Tattoo trên đường Brookhurst nói: “Tôi rất thích nghề mình làm. Mỗi ngày, tôi đều suy nghĩ về những mẫu xâm mới để giới thiệu cho khách hàng.”

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc xâm mặt, anh trả lời: “Thật sự trong nghề cũng lâu rồi, nhưng tôi chưa thấy ai dám xâm mặt. Xâm trên người thì tôi còn hiểu, chứ điên hay sao mà đi xâm lên mặt?”

“Tôi biết nước Mỹ ‘thoáng’ với việc xâm hình, nhưng nhìn cái mặt mà có hình xâm thì làm sao mà có thiện cảm được,” anh nêu suy nghĩ.

Trong khi đó, ở Nhật hiện nay, người dân thường hay né những người có hình xâm. Hình xâm thường hay được gắn liền với hình ảnh của “yakuza”, tức là các thành viên trong băng đảng. Vì lý do đó, các suối nước nóng, hồ bơi, và nhà tắm công cộng thường cấm những người có hình xâm bước vào.

Mà ngay cả “Yakuza” thì họ cũng xâm khắp lưng và vai nhưng không dám xâm mặt.

Bảng cấm người có hình xâm tại một nhà tắm ở Nhật. (Hình: kashiwaya.org)

Còn ở Nam Hàn, xâm hình được coi là bất hợp pháp. Chỉ có bằng bác sĩ mới được phép xâm cho người khác. Thế nên các thợ xâm ở Nam Hàn phải hành nghề “chui”.

Một phụ nữ trung niên người Nam Hàn sống tại Garden Grove cho biết: “Chúng tôi đồng tình với quyết định của chính quyền Nam Hàn, bởi xâm bậy bạ nhiễm trùng thì sao?”

Còn người Việt nghĩ gì về xâm mình và xâm mặt?

Bà Thúy Võ, một người hay đi mua sắm ngoài khu chợ ABC, nói: “Về việc xâm mình thì tôi không có vấn đề, nhưng cũng tùy là xâm hình gì lên người. Xâm các hình ảnh dễ nhìn như hoa cỏ, cá chép, hay Thánh Giá thì không sao. Với lại, cũng đừng xâm nhiều quá.”

“Còn xâm mặt thì dẹp đi, ai mà chịu được. Tôi mà gặp ai xâm mặt thì tôi không bao giờ dám nhận vào làm việc,” bà nói rất rõ ràng.

Ông Trần Hòa, từng là một thầy giáo ở Việt Nam, cho biết: “Tôi hoàn toàn không có vấn đề với chuyện xâm mình. Nhưng xâm mặt thì phải tùy trường hợp.”

“Tôi thấy như người Maori ở New Zealand họ xâm mặt thì không sao, tại đó là văn hóa của họ. Còn trong các xã hội hiện đại, xâm mặt khó mà chấp nhận được,” ông nói.

Nhìn chung, với người Orange County, chuyện xâm mình được nhiều người dễ dàng chấp nhận, nhưng không phải là xâm hình lên mặt. Bởi, hình xâm trên người còn giấu được, chứ xâm trên mặt thì làm sao mà giấu?

Mời độc giả xem chương trình Người Việt Bếp Việt “Ăn phở bò Kobe Pasteur”

Thấy người đang chết đuối, nhóm thiếu niên Florida đứng cười vui, thu hình

Theo nguồn tin cảnh sát, một nhóm thiếu niên ở Florida thấy người đàn ông đang bị chìm trong một hồ nước, nhưng chỉ đứng nhìn, cười đùa và dùng điện thoại ghi hình thay vì tìm cách trợ giúp nạn nhân.

Chỉ Huy Tình Báo, Nội An khẳng định Nga can dự bầu cử Mỹ

ASPEN, Colorado (NV) – Tổng Thống Donald Trump cho đến nay vẫn không cho biết rõ là ông có tin chính phủ Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua hay không. Trong khi đ1o, các giới chức lãnh đạo cơ quan Tình Báo và Nội An của ông tuần này khẳng định kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra trước đây là Nga có làm điều này.

Giám Đốc CIA, ông Mike Pompeo, Bộ Trưởng Nội An John Kelly, và Cố Vấn Nội An và Chống Khủng Bố Tòa Bạch Ốc Thomas Bossert, tất cả đều cho hay họ ủng hộ kết luận rằng Nga thực hiện chiến dịch tấn công mạng và phổ biến tin giả (fake news) để gây ảnh hưởng thuận lợi cho ông Trump, theo hãng thông tấn Reuters.

“Có một câu trả lời giản dị và rõ ràng là ‘có’”,  ông Bossert cho hay hôm Thứ Năm, nói thêm rằng không có lý do gì để nghi ngờ kết luận này.

Ông Pompeo còn đi xa hơn nữa, nói rằng Nga đã can dự vào bầu cử Mỹ từ nhiều năm nay, không chỉ trong năm 2016, theo Reuters.

“Dĩ nhiên,” ông Pompeo nói hôm Thứ Năm về nỗ lực hồi năm ngoái của Nga. “Và lần trước nữa, cũng như lần trước đó nữa. Nga không có ý định ngưng lại.”

Các lời xác định này được đưa ra trong cuộc thảo luận về sự yếu kém an ninh mạng của Mỹ tại cuộc họp hàng năm Aspen Security Forum.

Một ngày trước đó, ông Kelly cũng xác nhận các kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ, nói rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh thi hành chiến dịch để tấn công lấy cắp điện thư của các tổ chức chính trị phía đảng Dân Chủ và tiết lộ ra ngoài qua các trang mạng như WikiLeaks.

Tại cuộc họp ở Hamburg, Đức, mới đây, ông Putin cho hay Nga không can dự vào bầu cử Mỹ và sau đó đưa ra bản thông cáo nói rằng ông tin Tổng Thống Trump chấp nhận khẳng định này.

Ông Putin cũng nói nếu giới truyền thông “có thắc mắc gì thì cứ hỏi Tổng Thống Trump”.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Reuters sau cuộc họp thượng đỉnh, Tổng Thống Trump chỉ cho hay ông có hỏi Putin là “ông có làm điều đó không?” và lập lại câu trả lời của ông Putin “hoàn toàn không.” (V.Giang)

Bất đồng ý kiến với TT Trump, phát ngôn viên Sean Spicer từ chức

Toán cố vấn pháp lý TT Trump xăm soi các phụ tá Mueller

Theo một số nguồn tin thông thạo cho biết toán cố vấn pháp lý của Tổng Thống Donald Trump đang xăm soi các phụ tá của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller để xem có tìm ra sự gì là “trái ngược quyền lợi” hay không. Điều này xảy ra trong lúc có tin cuộc điều tra của ông Mueller đang nhắm tới một số mối quan hệ làm ăn của gia đình Tổng Thống Trump.

California giăng lưới thép để ngăn người nhảy cầu tự tử

Trong số những cây cầu ở Mỹ, thì Golden Gate ở San Francisco là nơi được dân chán đời chọn làm nơi để đi qua bên kia thế giới nhiều nhất.

Đóng bậc thềm giúp thành phố tiết kiệm tiền, bị ‘rầy’

TORONTO, Canada (NV) – Một ông ở Toronto tự đóng các bậc thềm tại một công viên địa phương, chỉ với phí tổn là 550 đô la Canada, trong khi thành phố này ước tính ít nhất là 65,000 đô la Canada (khoảng $51,500).

Nhưng thay vì cám ơn, thành phố Toronto rào các bậc thềm này lại và yêu cầu ông Adi Astl, 73 tuổi, phải gỡ ra, theo bản tin của BBC News.

Trước khi gắn các bậc thềm này, ông Astl cho hay có mấy người té ngã xuống triền dốc bùn sình dẫn tới công viên này.

Ông Astl tự giải quyết vấn đề khi nghị viên thành phố đại diện khu vực ông cho hay về chi phí được ước tính, BBC News cho hay.

“Đối với tôi, sự an toàn là điều quan trọng hơn cả,” ônng Astl nói với đài CTV News. “Do vậy, nếu thành phố không muốn làm, thì tôi sẽ tự làm.”

Ông Astl cho hay ông và hàng xóm mất khoảng 14 tiếng để hoàn tất việc gắn bậc thềm, theo BBC News. (V.Giang)

Tòa New York chận cuộc đấu giá đồ vật của Madonna

Chiêm bái Golden Rock trên đỉnh Kyaiktiyo ở Myanmar

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

Miến Ðiện thường được biết qua tên Brumar, mãi cho đến năm 1989 được đổi thành Myanmar. Ðây là quốc gia nằm về phía Tây Châu Á có biên giới Trung Hoa và Ấn Ðộ phía Bắc, Lào phía Ðông, Thái Lan phía Ðông Nam và biển Ấn Ðộ Dương phía Tây.

Có lẽ đối với người Việt Nam, Miến Ðiện vẫn còn là một xứ sở xa lạ và được cho là đất nước chậm phát triển trong vùng Ðông Nam Á. Chính điều này đã khiến cho du khách Việt Nam nhiều ngỡ ngàng khi đặt chân đến đây.

Tuy là một đất nước mở cửa chậm trễ so với các đất nước láng giềng, nhưng có đến đây rồi người ta mới nhận thấy đất nước này có một nền văn hóa, tôn giáo và các thắng cảnh thiên nhiên hết sức phong phú cho du khách thưởng ngoạn.

Yangon, Bago, Kyaiktiyo, Heho (Inle Lake), Mandalay, Bagan là những địa danh với những thắng cảnh và di tích không thể thiếu cho chuyến du ngoạn Miến Ðiện. Một trong những địa danh nổi tiếng phải nói đến “Búi Tóc Phật” trên đỉnh Kyaiktiyo mà thường hay được gọi là Golden Rock trong ngôn ngữ tiếng Anh.

Kyaiktiyo là một vùng núi nằm về phía Ðông Bắc Yangon. Trên đường đi, xe phải chạy qua Bago, một thị trấn nhỏ nghèo nối liền giữa Yangon và Kyaiktio. Ðây là một thành phố hãy còn nghèo nhưng lại có một tu viện rất nổi tiếng. Tu viện có những tượng Phật điêu khắc chạm trổ thật rực rỡ và tuyệt đẹp. Ðã từng có đến cả ngàn vị tu sinh tu học về Phật học tại đây.

Nếu bạn có dịp đến Bago đúng vào khoảng giờ ăn trưa thì nên ghé viếng thăm tu viện vì đây là giờ ăn trưa của các tu sĩ. Tôi không hiểu người ta gọi bữa ăn trưa trong tu viện là danh từ như thế nào nhưng những Phật tử trong vùng hòa lẫn với du khách ghé thăm đây, họ đều mua thức ăn để cúng dường đến tu sĩ.

Từng đoàn các vị tì kheo, nhỏ có lớn có nối đuôi nhau thành từng đoàn dài từ khắp ngõ ngách trong tu viện đổ dồn về phòng ăn trưa tu viện. Các đoàn hành hương cũng như du khách chen lẫn đứng hai bên dâng các món ăn bỏ vào bình bát cho các vị tì kheo. Các món ăn cúng dường (bất cứ gì) đều được các tăng ni nhận lấy cả.

Bảo tháp “Xá Lợi Tóc Phật” nhìn gần. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðây cũng là dịp để người dân địa phương đem trái cây như chuối, bắp luộc hay các món ăn địa phương vào bán để du khách cúng dường tăng ni. Ðây cũng là món lợi cho dân địa phương để kiếm thêm tiền vì họ biết trong một khi đã thăm tu viện thì ai cũng muốn tích đức qua hành động “hạnh bố thí” của mình. Ngoài ra, Bago cũng là nơi dừng chân để du khách ăn trưa, người ta vẫn có thể tìm được một quán ăn sạch sẽ theo tiêu chuẩn quốc tế với những món ăn đặc sản của Miến Ðiện.

Rời thành phố bụi bặm Bago xe lại chạy xuống hướng Ðông Nam trước khi trở ngược lên hướng Bắc tìm đến ngọn núi Kyaiktiyo. Ðây là ngọn núi cao đến 1,100 mét, phần trên đỉnh có độ dốc khá cao nên khá nguy hiểm. Lúc trước, người ta cấm tất cả các loại xe chạy lên đỉnh núi. Nhưng bây giờ nếu du khách ngại leo dốc núi, thì có thể ngồi xe lên thẳng đến trên gần đỉnh.

Bạn vẫn phải đi bộ một đoạn đường lên thắng cảnh “Búi Tóc Phật,” đây cũng là cơ hội vừa đi, bạn vừa có thể thưởng ngoạn không gian “Hai Tảng Ðá Vàng/Golden Rock” từ xa. Còn những ai thích thử xem sức khỏe của mình còn tốt hay không, bạn có thể “trèo núi” bằng cách đi lần theo triền dốc lên đến đỉnh núi.

Nếu bạn có đủ sức khỏe, đủ kiên nhẫn lẫn đức tin tôn giáo, có lẽ bạn sẽ chinh phục được đoạn đường dốc gian nan này cho dù khá vất vả. Còn nếu không, bạn có thể “nằm võng” và có người khiêng bạn lên đỉnh! Cần nói thêm, ở dưới chân núi có dịch vụ khiêng võng đưa du khách lên trên đỉnh núi với một cái giá không rẻ lắm vì group của họ gồm có bốn người khiêng võng và một người khiêng hành lý cho du khách (vì có một vài khách sạn nằm trên gần đỉnh Golden Rock). Phần lớn du khách ngoại quốc đều bỏ cuộc leo dốc giữa đường vì quá mệt nên đành tiếp tục cuộc hành trình bằng võng khiêng.

Thắng cảnh “Búi Tóc Phật” thật ra là hình ảnh của hai tảng đá nằm chồng lên nhau, tảng đá trên nhỏ hơn tảng dưới, đáy của tảng đá trên chỉ nằm tựa lên trên một phần đầu của tảng dưới. Nhìn hình ảnh của hai tảng đá này từ xa, người ta tạo ra một truyền thuyết trông nó giống như “búi tóc” trên đầu Ðức Phật.

Ðiểm lạ là hai tảng đá này vẫn bình chân như vại nằm chồng lên nhau bao nhiêu năm qua mà không rơi đổ xuống vực thẳm phía dưới. Vì thế người ta mới tôn kính hai tảng đá này và cho xây một bảo tháp bên trên tảng đá trên chứa đựng “xá lợi tóc Phật.” Hai tảng đá này đã được người sau dát vàng chung quanh để tôn thờ, vì thế mà người phương Tây gọi là Golden Rock.

Tháp Xá Lợi Tóc Phật được xây trên đỉnh một hòn đá tọa lạc trên đỉnh núi Kyaiktiyo, không biết tháp bằng vàng đúc hay chỉ được dát vàng chung quanh! Sử sách cho ghi chép lại tháp cao hơn 7 mét. Không ai thấy được gì trong bảo tháp vì tháp được đặt trên tảng đá nằm chông chênh trên đầu một tảng đá khác và ở một vị trí khá cao.

Câu chuyện truyền thuyết cho rằng vào tuần lễ thứ bảy tại cây Bồ Ðề (Bodhgaya) nơi Ðức Phật thành đạo, có hai vị thương nhân gốc Miến Ðiện nhân dịp đi qua đây có duyên gặp Ðức Phật. Hai vị này đã được Ðức Phật cho ít tóc như là để tạo duyên lành cho hai vị thương nhân. Hai vị này đã đem Xá Lợi Tóc Phật về dâng cho vua Miến. Từ đó Xá Lợi Tóc Phật được thờ trong các bảo tháp cho đến ngày nay với nhiều truyền thuyết khác nhau. Cũng từ đó nhánh Phật Giáo Tiểu Thừa được truyền vào Miến Ðiện.

Golden Rock nhìn từ dưới. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Kyaiktiyo là một trong ba nơi chốn linh thiêng mà người Phật tử Miến Ðiện hành hương (hai nơi kia là Ðại Kim Tháp Shwedagon ở Yangoon và Tháp Mahamuni ở Mandalay). Chưa cần phải nói đến niềm tin tôn giáo, chỉ cần ngắm nhìn hình ảnh hai hòn đá chông chênh chồng lên nhau những lúc bình minh, hoàng hôn hay vào đêm trăng thì cũng đủ để du khách rung động trước cái không gian đẹp lạ lùng của Kyaiktiyo rồi. Một bệ thờ lộ thiên và một ngôi chùa nhỏ trước tháp Xá Lợi Tóc Phật lúc nào cũng tấp nập khách hành hương lẫn cư dân buôn bán quanh vùng.

Nhưng có lẽ người ta tụ tập quanh bảo tháp đông nhất vào lúc mặt trời lên và lúc mặt trời lặn vì thời điểm này là lúc người ta được ngắm không gian đẹp nhất của Kyaiktiyo. Thêm một điểm đáng chú ý trong phong tục Phật Giáo Miến Ðiện là phái nữ không được phép vào trong khu điện thờ “Hai Tảng Ðá Vàng,” phái nữ chỉ được ngồi đọc kinh niệm Phật ở phía bên ngoài.

Thắng cảnh Golden Rock tuyệt nhất là lúc các tia nắng mặt trời bất kể là lúc bình minh hay hoàng hôn chiếu thẳng vào hai tảng đá thiêng tạo ra điểm sáng vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Tôi cho rằng đây cũng là lúc không gian ngọn núi “Búi Tóc Phật” đẹp nhất giữa bầu trời xanh mây trắng Kyaiktiyo (Golden Rock).

Thỉnh thoảng đâu đó trên triền núi, những vị đạo sĩ nam có, nữ có. Họ thuộc giáo phái Mon mình mặc áo nâu, đầu đội nón nâu cao “quẩy gánh” trên vai thùng phước sương, tay lắc chuông leng keng tạo sự chú ý mọi người để cầu xin sự cúng dường của khách thập phương. Những vị đạo sĩ này chậm rãi lững thững buông thả từng bước chân họ trên đường đi và dường như tâm của họ không hề vướng bận với ngoại cảnh chung quanh.

Dân tộc Miến Ðiện có phong tục bỏ dép ở phía ngoài sân trước khi bước vào sân chùa. Ðể đến đảnh lễ Phật, bạn luôn luôn phải đi chân không (bạn cũng không được đi vớ) vào sân chùa. Có những sân chùa khá rộng nên bạn phải bỏ giày dép khá xa trước khi đi đến chính điện đảnh lễ Phật.

Không ít du khách không quen với phong tục này nên không vui khi vào chùa “đi tìm” Ðức Phật! Tôi hình dung ra hình ảnh của Ðức Phật gần 2,600 năm trước, ngài cũng phải đi chân không (vì thời đó làm gì có giày dép) tìm đạo, chung quanh nơi cây pippala mà ngài ngồi xuống quyết chí tìm ra con đường giác ngộ, chắc hẳn là rất sình lầy bẩn thỉu!

Làm sao dưới gốc cây này 2,600 năm trước có được những điểm sạch sẽ huy hoàng như ngày nay ở Bodgaya. Ấy thế mà con người “đi chân không” đó, ngồi ở gốc cây sình lầy đó lại tìm ra một con đường hạnh phúc cho hàng tỷ người ngày sau, cho những ai muốn tìm ra con đường hạnh phúc cho chính mình. Người sau ngày nay chỉ muốn tìm thấy Phật ở những nơi tiện nghi sung sướng, ta thán bất cứ điều gì xảy ra không hợp với ngũ uẩn của mình.

Người Miến Ðiện rất tự hào với thắng cảnh di tích Phật Giáo này, họ đi hành hương đến đây khá đông. Họ cũng cúng bái, đọc kinh, cúi lạy và khấn nguyện như tất cả các tông phái Phật Giáo khác như Trung Hoa, Nhật Bản hay Việt Nam. Nhưng niềm tin Phật Giáo Miến Ðiện cho tôi cảm nhận sự gần gũi với một vị thái tử xưa kia đã từ bỏ ngai vàng để quyết chí đi tìm con đường giác ngộ cho chính mình, cho nhân loại và cho cả muôn ngàn vũ trụ ngự trị ở giữa hư không!

Vì sự khó khăn của các phương tiện di chuyển lên núi nên chung quanh đỉnh núi một số các khách sạn được xây để các du khách phương xa có thể qua đêm ở đây. Nhưng phải nói thêm, cho dù có các khó khăn về phương tiện di chuyển nhưng Golden Rock không bao giờ đóng cửa vì phương tiện giao thông! Chỉ có lòng người đóng cửa nên mới không đến được “Búi Tóc Phật.”

Thông thường khách đến đỉnh Kyaiktiyo vào buổi chiều và sáng ngày hôm sau mới xuống núi để tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn. Tùy theo giá tiền du khách có thể chọn các tiêu chuẩn khách sạn khác nhau từ hạng luxury, standard đến economy đều có. Có du khách không tìm được khách sạn nên đành “cuộn mình trong chăn,” ngủ giữa đỉnh núi đợi bình minh lên trên tảng đá “Búi Tóc Phật.”

Du ngoạn Miến Ðiện thì không thể thiếu Kyaiktiyo trong chương trình vì Kyaiktiyo không giống như bất cứ thắng cảnh nào trên thế giới mà du khách có thể tìm gặp. Không đến đỉnh núi thiêng Kyaiktiyo là chưa hoàn tất cuộc hành trình chiêm bái Miến Ðiện!

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Thousand Island” (Phần 1)


1-ATNT Bus Tours: Santa Barbara – Solvang

Khởi hành: 30 Tháng Bảy, 2017.
Giá tour: $98/người, bao gồm:
-Hướng dẫn viên nói tiếng Việt.
-Private bus.
-Ăn sáng và ăn trưa. Nước uống hai chai/ngày.
-Sightseeing tại Solvang, Santa Barbara City và Mission SB.
-Private Cruise tại Santa Barbara Harbor.
-Ðặt trước để có chỗ ngồi tốt (first come first serve).

2-ATNT Bus Tours: San Diego Old Town – USS Midway – First Mission De Alcala – La Jolla

Khởi hành: 30 Tháng Bảy, 2017.
Giá tour: $105/ người
Bao gồm:
-Hướng dẫn viên nói tiếng Việt.
-Private bus.
-Ăn sáng và ăn trưa buffet. Nước uống hai chai/ngày.
-Thăm hàng không mẫu hạm USS Midway.
-Sightseeing tại Oldtown SD và Tu viện Old Mission De Alcala.
-Ðặt trước để có chỗ ngồi tốt (first come first serve)
ATNT Tours luôn có hướng dẫn viên kinh nghiệm, nói tiếng Việt tháp tùng theo đoàn.

3-Tours Asia và Middle East 2017

A-Escorted Tour: Miến Ðiện – Indonesia – Việt Nam*
Tour: Nov. 01 – 17, 2017

B-Escorted Tour: Singapore – Malaysia – Thái Lan
Tour: Sep. 01 – 15, 2017

C-Escorted Tour: Miến Ðiện – Thái Lan – Lào – Cambodia
Tour: Oct. 01 – 15, 2017
Tour: Nov. 07 – 23, 2017

D-Escorted Tour: Nhật Bản Mùa Thu – Ðài Loan – Nam Hàn
Tour: Oct. 26 – Nov. 10, 2017

E-Escorted Tour: Nhật Bản Mùa Thu
Tour: Nov. 01 – 10, 2017

F-Escorted Tour: Nepal – Bhutan – Dubai
Tour: Oct. 01 – 18, 2017

G-Escorted Tour: Dubai – Jordan – Israel
Tour: Nov. 9 – 22, 2017

H-Escorted Tour: Enchanting Asia Singapore – Malaysia – Indonesia
Tour: Sep. 11 – 24, 2017
Tour: Dec. 01 – 14, 2017

I-Escorted Tour South America Luxury: Brazil – Argentina – Peru – Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour: Oct. 01 – 17, 2017
Tour: Dec. 12 – 28, 2017

J-Escorted Tour Fiji Island – Tân Tây Lan – Úc (15 ngày)
Fiji Island – Auckland – Bay of Islands – Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
Tour: Oct. 17 – 31, 2017*
Tour: Dec. 01 – 15, 2017*

ATNT Travel & Tours (Thế Giới Trong Tầm Tay Bạn!)
Chuyên nghiệp – Phẩm chất – Uy tín – Tận tâm
Ðịa chỉ: 9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Ðiện thoại: (714) 841-2868 / (714) 841-2055
Website: www.ATNTtravel.com


Vở kịch Sài Gòn làm dân Pháp rơi lệ

AVIGNON, Pháp (NV) – Một vở kịch đặt khung cảnh trong một tiệm ăn Việt Nam trình diễn trong đại hội kịch lớn nhất thế giới tổ chức tại Pháp đã được khán giả đứng lên nồng nhiệt vỗ tay đêm này qua đêm khác, nước mắt ràn rụa.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho biết vở kịch “Saigon” của Caroline Guiela Nguyễn giúp khán giả hiểu được về những hy sinh và khổ cực của người di dân Việt Nam, với số phận của họ từ lâu nay không được nhắc tới ở cả Mỹ và Pháp. Gia đình bà Nguyễn đã rời Sài Gòn năm 1956, sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam.

Dù chỉ trình diễn ở Lễ Hội Avignon (Festival d’Avignon), một thành phố nhỏ ở miền Nam nước Pháp, vở kịch dài gần 4 giờ đồng hồ về câu chuyện một gia đình qua nhiều thế hệ, đã khiến các nhà phê bình phải rút khăn lau nước mắt và ngợi khen nồng nhiệt.

“Không có vở kịch nào như vở này,” theo Le Monde tờ báo uy tín nhất nước Pháp. Họ so sánh vở kịch với cuốn phim Hồng Kông “Tưởng như là Tình yêu – In the Mood for Love” của đạo diễn Wong Kar-wai, năm 2001, nay đã thành một tác phẩm điện ảnh cổ điển.

“Vở kịch chấm dứt với câu nói, ‘Đây là cách chúng tôi kể chuyện ở Việt Nam; kể với rất nhiều nước mắt!’” Quả vậy, báo Le Monde viết thêm, “chúng tôi yêu những giọt nước mắt này, mà từ lâu nay các sân khấu Pháp không có nữa.”

Vở kịch “Saigon” kể chuyện những người Việt Nam xa xứ, bị giằng co giữa nước Pháp và quê hương của họ sau khi chế độ thuộc địa của Pháp sụp đổ năm 1954.

Nhân vật là những người Việt quốc tịch Pháp, qua Pháp năm 1956, và những cảm nghĩ mất mát của họ khi quay lại, chừng 40 năm sau đó. Khi Caroline Guiela Nguyễn và mẹ trở về Sài Gòn năm 1996, bà mẹ đã làm cho mấy người bán trái cây bật cười vì bà nói những câu tiếng Việt không ai còn nói nữa! Bà mẹ lai Việt Nam với Ấn Độ, còn cha cô là một người Pháp “pieds noirs” sanh ở Bắc Phi.

Caroline Guiela Nguyễn đã đi Việt Nam nhiều lần trong hai năm để thu thập tài liệu, cô không nói tiếng Việt. Cô cho AFP biết rằng câu chuyện của gia đình cô “chỉ là điểm khởi đầu” của vở kịch, ngoài ra đều là hư cấu gom từ những cảnh đời cô sưu tập được. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Trump nên gặp Un”(Phần 1)

Tin mới cập nhật