WASHINGTON, DC (AP) – Con trai lớn của Tổng Thống Trump, ông Donald Trump Jr, hôm Chủ Nhật nói rằng ông gặp một nữ luật sư có liên hệ với điện Kremlin, sau khi cha ông được đảng Cộng Hòa đề cử tranh chức tổng thống Mỹ, với hy vọng có được tin tức trợ giúp cho cuộc vận động tranh cử.
Một bài báo của tờ New York Times hôm Chủ Nhật trích thuật lời các cố vấn Tòa Bạch Ốc được thuyết trình về cuộc gặp này, nói rằng ông Donald Trump Jr. đồng ý gặp phía Nga sau khi được hứa hẹn cung cấp các tin tức gây hại cho bà Hillary Clinton.
Cuộc họp hồi Tháng Sáu tại tòa nhà Trump Tower với luật sư Nga Natalia Veselnitskaya có sự hiện diện của Trump Jr., người em rể là Jared Kushner và Paul Manafort, khi đó là chủ tịch ủy ban vận động tranh cử của ông Trump.
Cuộc họp chỉ mới được tiết lộ thời gian gần đây cho giới chức chính phủ Mỹ, và được đại diện của hai ông Trump Jr. và Kushner xác nhận hôm Thứ Bảy, tiếp theo sau một bản tin khác của tờ Times về việc này.
Trong bản thông cáo gửi ra hôm Chủ Nhật, ông Trump Jr. không xác nhận rằng các tin tức mà ông được hứa cung cấp có nội dung gây nguy hại cho bà Clinton.
Tuy nhiên, ông Trump Jr. nói là có kẻ quen biết trong kỳ tổ chức Hoa Hậu Thế Giới 2013 đề nghị ông gặp một người, được cho biết là có thể có tin tức giúp cho cuộc tranh cử của ông Trump.
Ông Donald Trump Jr. cho hay không được cho biết tên của người đó trước khi gặp.
Ông nói rằng trong cuộc họp, người luật sư kia cho hay có tin tức về việc “một số cá nhân liên quan với chính phủ Nga đang tài trợ cho Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ (DNC) và hậu thuẫn bà Clinton.”
“Không có chi tiết nào hay tin tức rõ rệt gì về việc này được cung cấp hay hứa hẹn cung cấp,” ông Trump Jr. nói. “Chúng tôi thấy ngay là bà ta không có tin tức gì đáng kể.”
Ông Trump Jr. cũng cho hay cha ông không biết gì về cuộc họp này.
Hôm Thứ Bảy, ông Trump Jr. chỉ mô tả cuộc họp này là “ngắn ngủi, chỉ để giới thiệu” trong đó cả ba người nói về một chương trình cho công dân Mỹ nhận con nuôi từ Nga, vốn bị điện Kremlin hủy bỏ để trả đũa việc Mỹ trừng phạt Nga sau vụ một luật sư Nga chống tham nhũng nổi tiếng chết khi bị giam trong tù. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 2017
PALM CITY, Florida (NV) – Một mục sư, ông William Rian Adam, 35 tuổi, ở North Carolina, vừa bị bắt trong một vụ nổi giận khi lái xe ở gần thành phố Palm City, tiểu bang Florida, do rút súng đe dọa một người khác, theo tin từ giới chức tuần lưu xa lộ Florida (FHP).
Theo bản báo cáo của FHP, ông Adams, một mục sư tại nhà thờ Calvary Episcopal Church, ở thành phố Fletcher, tiểu bang North Carolina, khi đang lái chiếc xe Chevrolet Corvette màu đỏ cứ nhấp thắng chiếc xe mình khi thấy một chiếc xe pick-up loại Chevrolet Silverado chạy quá gần.
Khi chiếc xe pick up định vượt mặt, người lái xe Corvette (ông Adams) rút khẩu súng lục và chĩa vào họ, theo báo cáo của FHP.
Người trên xe pick up là một thanh niên 24 tuổi và một phụ nữ 54 tuổi sống ở thành phố St. Clould, tiểu bang Florida. (V.Giang)
Đức Giáo Hoàng cảnh cáo “mối nguy” về liên minh Mỹ và Nga
WASHINGTON, DC (NV) – Một bản thông cáo chính thức từ Tòa Bạch Ốc được đưa ra với một lỗi lầm sơ đẳng: đó là lẫn lộn giữa Trung Quốc và Đài Loan.
Bản tin BBC News cho hay một bản thông cáo do Tòa Bạch Ốc đưa ra tiếp theo cuộc họp giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G-20, gọi ông là người đứng đầu “Cộng Hòa Trung Quốc-Republic of China.”
Nhưng đây là tên chính thức của Đài Loan. Họ Tập là chủ tịch “Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc- People’s Republic of China.”
Trước đó, Tòa Bạch Ốc cũng gọi ông Shinzo Abe là Tổng thống Nhật. Ông Abe là Thủ Tướng Nhật.
Trên mạng ào ạt xuất hiện các chỉ trích (và chỉ dẫn) gửi tới Tòa Bạch Ốc. Lỗi lầm này được nhanh chóng sửa chữa sau đó.
Trong một vụ khác, một tấm hình đưa lên trang Instagram của Tổng Thống Trump cho thấy ông đứng với Thủ Tướng Singapore Lee Hsien Loong, nhưng lại gọi ông này là Tổng Thống Indonesia Joko Widodo. (V.Giang)
WASHINGTON, DC (AP) – Một người đàn ông bị cáo buộc bán tài liệu tối mật cho Trung Quốc vừa bị tòa ra lệnh tiếp tục giam giữ mà không cho tại ngoại hậu tra, sau khi các công tố viên tiết lộ rằng người này có làm việc cho CIA.
Một thẩm phán lúc đầu ra phán quyết rằng Kevin Mallory, 60 tuổi, cư dân ở thành phố Leesburg, có thể được đóng tiền tại ngoại hậu tra khi chờ đợi ngày ra tòa về tội vi phạm luật chống gián điệp.
Công tố viện nói rằng các giới chức quan thuế tìm thấy trong người Mallory số tiền $16,500 mà không khai báo khi từ Thượng Hải về lại Mỹ hồi đầu năm nay, khiến có cuộc điều tra.
Trước tòa hôm Thứ Sáu, công tố viện lần đầu tiên tiết lộ rằng Mallory là một nhân viên chìm của CIA từ năm 1990 tới 1996 và sau đó làm việc theo giao kèo.
Tại phiên tòa ở thành phố Alexandria, thẩm phán T.S. Ellis III ra lệnh giam giữ Mallory mà không cho tại ngoại vì nói rằng những gì ông ta được huấn luyện về cách đào thoát có thể giúp ông trốn đi. (V.Giang)
GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Các hình thức khẩu dâm và quan hệ tính dục mà không dùng bao cao su đang khiến lan truyền một loại vi khuẩn bệnh lậu không có thuốc trị, theo Cơ Quan Y Tế Thế Giới (WHO).
Bản tin của BBC News nói rằng tổ chức WHO cảnh cáo rằng nay nếu có người mắc phải bệnh lậu thì sẽ rất khó trị hơn trước, và trong một số trường hợp có thể là bất trị.
Bệnh này đang lan nhanh chóng và vi khuẩn lây bệnh có khả năng chống lại các thuốc trụ sinh.
Các chuyên gia nói rằng tình hình hiện nay “khá đen tối” và không có nhiều thuốc mới đang thí nghiệm.
Bản tin BBC News nói rằng WHO phân tích dữ kiện từ 77 quốc gia, cho hay sự đề kháng của bệnh lậu này đối với các thuốc trụ sinh đang có, hiện thấy ở khắp nơi.
Bác Sĩ Teodora Wi, thuộc cơ quan WHO, nói rằng có ba ca bệnh ở Nhật, Pháp và Tây Ban Nha, nơi có trường hợp bệnh lậu không có thuốc nào trị nổi.
Bệnh lậu có thể làm sưng mủ bộ phận sinh dục, hậu môn và cổ họng. Tuy nhiên, cổ họng hiện là điều các giới chuyên khoa lo ngại nhất.
Bác Sĩ Wi cho hay ở nhiều quốc gia, người dân thường dùng thuốc trụ sinh để trị các chứng bệnh thông thường như sưng cổ họng. Và khi bị bệnh lậu, thuốc trụ sinh họ thường dùng chỉ khiến vi khuẩn có sự đề kháng mạnh mẽ hơn, theo BBC News. (V.Giang)
ROTONDA, Florida (NV) – Một ông ở Florida khi lặn vớt banh trong hồ của sân golf đã bị cá sấu đớp.
Ông Scott Lahodik, 51 tuổi, được sân golf Rotonda Golf and Country Club ở thành phố Rotonda, tiểu bang Florida, thuê để vớt các trái banh đánh golf trong các hồ nơi đây. Tuy nhiên, trong khi ông đang làm việc, một con cá sấu bất ngờ bơi tới, táp vào cánh tay, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.
“Con cá sấu ngoạm lấy cánh tay của ông, rồi bắt đầu xoay vòng, nhưng cha tôi đấm vào mõm nó và con cá sấu nhả ra,” theo lời con gái ông Lahodik là Kaelin Lahodik. “Ông lái xe sân golf, chạy tới văn phòng, và họ gọi 911.”
Bản tin UPI cho hay ông Lahodik được tản thương bằng trực thăng tới một bệnh viện gần đó và trong tình trạng trầm trọng sau khi giải phẫu.
Vợ của ông Lahodik, bà Martiza, cho hay ông còn có nguy cơ bị nhiễm trùng nên các bác sĩ phải theo dõi rất kỹ.
Ông Lahodik, chủ công ty Golf Balls International ở Jacksonville, Florida, là thợ lặn chuyên nghiệp, được nhiều sân golf thuê để lặn vớt lên các trái banh nằm dưới đáy hồ.
Ông làm công việc này được 30 năm nay. Tuy nhiên, việc ông bị cá sấu tấn công cho thấy, việc làm này ở Florida có thể rất nguy hiểm, theo bản tin UPI.
Con cá sấu tấn công ông Lahodik dài khoảng hơn 10 foot và nặng hơn 500 pound, sau đó bị cơ quan động vật hoang dã bắt và giết. (V.Giang)
WESTMINSTER, California (NV) – Một kỳ nghỉ lễ dài vừa chấm dứt, cũng là dịp Little Saigon thu hút đông đảo khách phương xa đổ về với đủ mọi lý do, nào đi chơi lễ, đi thăm người thân, nào đi họp mặt bạn bè, đi hội ngộ đồng hương, và cả lý do đi cho biết thế nào là Sài Gòn Nhỏ nơi đất khách… Mà phàm đã là nơi nổi tiếng, là “vùng đất của công chúng,” thì người ngoại tỉnh dĩ nhiên cũng sẽ có đủ mọi lời khen chê thương ghét dành tặng cho Bolsa-Little Saigon, nơi giữ được “chất Việt Nam đậm đà” nhất trên đất Mỹ này.
Chạy xe không biết nhường
Một anh bạn sống ở vùng cận thủ đô Washington, DC ít nhiều cũng 35 năm có lẻ, trở lại đường phố Bolsa lần thứ hai đã thốt lên lời nhận xét, “Nói thiệt nghe, người chạy xe ở đây không có biết nhường. Họ chạy ghê quá!”
Anh nói, “Thường khi mình lui xe ra, mình sẽ không biết là có xe nào đang chạy đến hay không bởi vì những xe đậu trong bãi che khuất tầm nhìn. Chính vì vậy mà mình sẽ phải lùi ra từ từ, chậm chậm để quan sát. Đồng thời, những xe đang chạy tới khi thấy có xe de ra thì họ sẽ ngừng lại chờ.”
“Nhưng ở đây người ta không làm như vậy. Hôm tôi ở trong bãi xe Phước Lộc Thọ, tôi vừa lui ra một chút, thì một xe chạy ào qua. Hết hồn. Mình nhích ra chút nữa. Lại một chiếc khác vọt qua. Trời ơi, không biết đến bao lâu mình mới lùi hết được cái xe ra ngoài,” anh kể trong sự ngạc nhiên quá đỗi.
Đó là chuyện trong “parking lot.” Còn xe từ trong các khu thương mại hay từ đường nhỏ muốn chạy ra đường lớn cũng gặp phải chuyện “nhiều tài xế không biết nhường” tương tự như thế.
“Mình từ trong khu nhà hàng Tràm Chim, tiệm bánh mì Mr. Baguettes trên đường Bolsa muốn chạy ra đường lớn, mà đứng chờ không biết bao nhiêu lâu mới ra được. Mình đã nhú nhú đầu xe với ý muốn ra mà nhiều người cứ làm như không thấy, họ cứ chạy vùn vụt như ma đuổi vậy. Đó là chưa kể khi đèn đỏ, thay vì họ phải dừng né những nơi có con đường vắt ngang qua, để cho xe bên trong có thể ra thì họ lại đậu chắn ngang luôn, bất cần. Không biết hồi đó họ học luật thi bằng lái xe kiểu gì nữa,” một cô từ Santa Barbara xuống Little Saigon đi chợ than thở.
Nhường không đúng cách, không biết cám ơn
Dĩ nhiên, Little Saigon vẫn có rất nhiều người tử tế, biết nhường nhau con đường đi.
Tuy nhiên, sự nhường đôi khi lại trở nên quá lố, khiến dòng xe đang bon bon trên đường bỗng dưng… “tắc tị.”
“Trên đường Bolsa (cũng lại Bolsa!), gần chỗ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư Brookhurst, nơi có tiệm T-Mobiles. Có nhiều chiếc xe từ trong khu thương mại đó muốn ra. Thế là một ông bác đang lái xe phía trước tôi ‘stop’ lại cho xe ở trong chạy ra. Một chiếc. Hai chiếc. Ba chiếc. Trời, nhìn lại cả một đoàn xe phía sau phải dừng lại hết. Thế là người ta bấm còi. Ai đâu mà nhường kiểu gì kỳ vậy. Nhường từng chiếc thôi chứ,” một anh bạn từ Florida lấy làm lạ, kêu lên.
Mà lạ nữa là nhiều người được nhường thì lại không biết cám ơn, dù chỉ là một cái giơ tay.
“Hay là họ nghĩ đang lái xe người ta không nhìn thấy cử chỉ cám ơn đó?” Anh bạn hỏi thêm đầy ẩn ý.
Cũng liên quan đến chuyện cám ơn, một người quen cũng lắc đầu, kể, “Tôi đẩy cửa bước vô ngân hàng Bank Of America trong khu chợ ABC. Vừa dợm chân bước vô thì một ông từ trong bước sấn ra. Thì thôi mình nhường cho ổng đi, tay vẫn giữ cửa mở. Ổng đi không nói một chữ ‘cám ơn.’ Thôi cũng kệ. Nhưng rồi lại thêm một nàng nữa bước ra. Cũng không nở được một nụ cười cám ơn. Hình như họ nghĩ tôi là người bảo vệ có nhiệm vụ mở cửa cho họ thì phải. Mà ngay cả người bảo vệ thì cũng phải cám ơn chứ, phép lịch sự tối thiểu của người sống ở Mỹ mà.”
Bolsa-Little Saigon có nhiều sinh hoạt thu hút khách phương xa. Trong hình: diễn hành Tết trên đường Bolsa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Buôn bán không biết cười
Cô bạn tôi từ Texas sang chơi giống như bị “shock” khi vào một ngôi chợ Việt không cách xa mặt đường Bolsa.
“Hình như họ tuyển người bị câm lẫn điếc,” bạn tôi nhận xét.
Chuyện là sau khi đẩy đồ chất lên quầy tính tiền, một anh chàng thu ngân “người gầy gầy, miệng hô hô” đưa mắt nhìn cô bạn tôi khi bắt đầu cầm món hàng đầu tiên lên “scan” qua máy trong lúc cô nói “Hi.” Không nói chẳng rằng, không cười chẳng mếu, anh chàng từ từ “scan” hết món này đến món khác. Xong, anh bấm “enter” để màn hình hiện lên giá tiền và đứng chờ.
“Hình như ảnh chờ mình tự nhìn số tiền và tự móc tiền ra trả. Tôi nhíu mày nhìn anh ta. Anh ta bèn nói cộc lốc, ‘Năm mươi đồng bảy mươi hai ‘xen’.” Tôi móc thẻ ‘cà,’ anh ta in hóa đơn, rồi đặt lên kệ, tự tôi hiểu là ‘ký đi.’ Xong, anh ta đưa lại cho tờ hóa đơn cho tôi. Không một câu cám ơn. Không một nụ cười lấy lệ. Trời ạ! Chẳng lẽ tôi đứng lại làm cho anh ta một bài, hoặc là kêu người quản lý ra mắng vốn. Sợ thiệt tình luôn cái cách của dân Bolsa,” bạn nói một cách bực bội trong khi tôi cố cười chống chế, “Thì ở đâu cũng có người này người khác, ở đây cũng có nhiều người buôn bán dễ thương mà.”
Anh bạn Florida của tôi thì lại “thề” sẽ không bao giờ trở lại mua tôm hùm ở chợ ABC nữa, cũng bởi cách buôn bán.
Anh kể, “Bà xã tôi dặn mua tôm hùm ở chợ ABC mang về, vì ở đó họ có nhận xào luôn cho mình với tiền công là $2 cho mỗi pound. Hơn 9 giờ sáng tôi vô chợ mua. Ông coi quầy tôm hùm hỏi có muốn xào không. Tôi nói có. Ổng kêu vậy 10:30 quay lại vì lúc đó mới nhận xào. Tôi nói vậy giờ tôi mua trả tiền rồi tôi quay lại lấy, chứ sao phải mắc công chạy tới chạy lui. Ông ta lắc đầu bảo ’10:30 quay lại, giờ không nhận.’ Tôi phải chạy đi lo công việc khác. Đến hơn 10:30 trở lại, mua mấy con tôm, họ cân xong, kêu qua quầy food to go trả tiền. Qua đó, họ nói phải chờ đến 12 giờ mới xong vì khách đông quá! Nghĩ lại, mua có mấy con tôm mà mất thời gian đến vậy thì quả là ngán ngẩm.”
Không biết xếp hàng hay chen được cứ chen
Một ông từ New Jersey vừa dọn về Nam California thì đã thích chí đi mua… chè để xem không khí chốn “Bolsa gió tanh mưa máu” là như thế nào.
“Tôi đã đứng chờ cả buổi trong ‘không khí hỗn loạn’ vì chẳng có hàng lối gì hết, những bà những chị đến sau cứ tạt ngang vô ‘order’ không cần biết ai đến trước. Cuối cùng cũng có người nhường tôi. Tôi hí hửng nói ‘bán cho 3 chén chè đậu trắng,’ thì bà bán hàng nói xẵng ‘ở đây bán ly chứ không bán chén.” Từ nhỏ tôi ở Việt Nam chỉ nghe chén chè chứ có nghe ly chè đâu. Lần đầu tiên mua đồ ở tiệm Việt Nam hết hồn vậy đó,” ông sống hơn một phần tư thế kỷ ở New Jersey nhớ lại.
Một chị cũng dân ngoại tỉnh dẫn con đi chợ. Đến khi xếp hàng trả tiền, thấy một bà bác cầm trên tay chai nước mắm đến mỉm cười hỏi, “Nhường bác tính tiền trước nghe!” chị gật đầu đồng ý, chỉ một chai nước mắm thôi mà.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
“Mình vừa lùi lại nhường chỗ thì bả ngoắc tay cho con gái bả đẩy nguyên một xe đầy nhóc tới. Lúc đó hai mẹ con tôi chỉ còn biết nhìn nhau không nói nên lời,” chị kể cùng nụ cười như mếu.
Thiệt tình thì Bolsa-Little Saigon có lắm điều hay nhưng mà những điều “kinh dị dạng” như trên cũng không phải là ít.
Tôi cũng người Little Saigon, đồng hương Bolsa mình nghe những chuyện này cảm thấy thế nào thì tôi cũng thấy y như vậy.
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com
Thi hành một khế ước không phải lúc nào cũng dễ dàng theo như giao kết vì có nhiều hợp đồng tùy thuộc vào sự việc đôi khi không thành. Dĩ nhiên thỏa thuận thi hành một việc có điều kiện mà điều kiện ấy không xẩy ra thì giao ước trở thành vô hiệu. Luật pháp gọi sự việc này là “điều kiện của bổn phận” (condition of duty). Lấy thí dụ một ông bố bảo cậu con trai học lớp 12 rằng ông sẽ thưởng $1,000 nếu cuối niên học cậu được số điểm ít nhất là 3.00. Đến ngày tốt nghiệp trung học cậu con chỉ được tổng số điểm trung bình là 2.75 nhưng vẫn ngửa tay đòi tiền bố. Trước sự việc này liệu ông có bổn phận thi hành lời hứa hay không? Dĩ nhiên là không vì điều kiện của bố rất rõ ràng: nếu con được điểm ít nhất là 3.0 thì sẽ được $1,000, còn điểm kém 3.0 thì không có gì hết. Vì điều kiện bố đặt cho con đã không xẩy ra, do đó ông bố không có bổn phận phải thi hành việc trả tiền thưởng. Điều này dễ hiểu bởi vì lời hứa đặt ra có điều kiện rõ ràng.
Trong thực tế nhiều giao kèo có điều kiện không tùy thuộc vào sự thi hành của phía bên kia. Khế ước bảo hiểm nhà cửa chẳng hạn, công ty bảo hiểm đặt điều kiện sẽ đền nếu căn nhà bị hư hại vì động đất. Nếu động đất xẩy ra mà căn nhà không bị hư, hay động đất không xẩy ra và căn nhà chưa hề bao giờ bị hư vì động đất, hiển nhiên công ty không bao giờ phải đền thiệt hại, do đó các hợp đồng bảo hiểm coi như đánh bạc. Tương tự đi mua xổ số, chính phủ tiểu bang hứa sẽ trả lô độc đắc với điều kiện ai có vé mang tất cả hàng số trùng với số hiện trên những trái banh được thổi lên trong kỳ xổ nào đó. Tòa án xác định rằng khi thi hành khế ước có điều kiện thì điều kiện đó phải hoàn toàn xẩy ra trước khi ràng buộc bổn phận, như thế vé số phải trúng những con số đã xổ trước đã, sau đó mới được lãnh giải. Tuy nhiên có vài trường hợp điều kiện xẩy ra không bắt buộc phải thật đúng như trường hợp án lệ Jacob & Youngs v. Kent (1921) sau đây:
Ông Kent mướn công ty xây cất Jacobs & Youngs xây một ngôi nhà mới ở vùng quê. Hợp đồng xây cất nói rõ cách thức xây cất trong đó có khoản định rằng hệ thống nước trong nhà phải dùng ống do hãng Reading Pipe Co. sản xuất. Khi xây cất gần xong thì Kent khám phá ra rằng nhà thầu đã dùng ống của hiệu khác là Cohoes Co. thay vì ống Reading. Ông Kent nổi cơn lôi đình ra lệnh cho nhà thầu phải tháo gỡ tất cả ống nước Cohoes đã xây trong tường rồi thay bằng ống Reading dù rằng cả hai loại cùng có phẩm chất ngang nhau, dĩ nhiên tốn kém nhà thầu phải chịu. Đa số chủ nhà thường bỏ qua nhưng ông Kent vốn nổi tiếng là người khó khăn, không những thế còn không chịu chi nhà thầu số tiền chưa trả hết nên vụ này được đưa ra tòa. Tòa xử rằng mặc dù nhà thầu Jacob & Youngs phải có bổn phận xây cất đúng như giao kết, nhưng tòa xét thấy trên căn bản hai loại ống nước đều có phẩm chất bằng nhau nên không gây ảnh hưởng nào khác biệt. Hơn nữa ngôi nhà đã xây gần hoàn tất do đó Kent vẫn phải trả tiền cho nhà thầu. Chỉ có khi nào Jacob & Youngs vì lý do gì mà bỏ dở xây cất ngôi nhà không xong thì mới bị trách nhiệm.
Tuy nhiên cũng có trường hợp tương tự nhưng liên hệ đến giao ước với điều kiện thỏa mãn. Giả sử Kent mướn một chuyên gia trang trí nội thất nổi tiếng vẽ kiểu trang hoàng các phòng trong ngôi nhà trên. Kent thích cầu kỳ nên giao hẹn sẽ trả gấp đôi giá tiền nếu ông ta vừa ý hoặc không trả xu nào nếu không thích. Nhà trang trí sáng tác một kiểu rất lạ và độc đáo đoạt giải thưởng tiểu bang và được báo chí ca ngợi hết lời. Vậy mà Kent lại không chịu. Trường hợp này khác vụ ống nước ở trên vì hai loại ống có công dụng giống nhau, nhưng ý thích về một kiểu mẫu trang trí có tính cách nghệ thuật hoàn toàn tùy thuộc sở thích cá nhân nên Kent có quyền từ chối trả tiền. Một thí dụ khác, giả sử có người chủ nhà mướn một hãng thiết trí hệ thống điều hòa không khí và cũng giao hẹn chỉ thanh toán nếu được vừa ý. Khi chủ nhà tuyên bố không thích hệ thống này thì tòa không bênh vực bởi lẽ máy vẫn hoạt động tốt cung cấp đủ nhiệt độ nóng lạnh theo ý muốn lại chạy nhẹ nhàng yên lặng coi như đáp ứng đúng điều kiện giao kết. Qua các thí dụ trên chúng ta thấy luật về điều kiện rất phức tạp. Xác định một khế ước có chứa điều kiện hay không, điều kiện đó ra sao, ảnh hưởng tới sự đòi hỏi thỏa mãn đôi bên như thế nào đã làm cho các luật gia điên đầu trong nhiều vụ xử về luật khế ước.
Nếu một bên không thi hành giao kết có nghĩa là bội ước thì dĩ nhiên phía bên kia cũng không làm phận sự đã thỏa thuận. Hậu quả kế tiếp là bị tòa xử bồi thường thiệt hại theo luật pháp. Theo luật khế ước thông thường tòa cho đền tiền bù lại thiệt hại do thất hứa gây ra thay vì bắt phải thật sự thi hành đúng như cam kết (specific performance). Phần đông các tòa xử bồi thường thiệt hại bằng tiền cho tiện vì trong thực tế bắt người bội ước phải thi hành đúng như cam kết rất khó giám sát, hơn nữa quan niệm đền bồi căn cứ theo giá trị của khế ước mà giá trị thường được tính bằng tiền bạc cho nên có tiền dễ mướn người thi hành thay thế. Tiền bạc coi như tương đương với hành động thi hành thực sự của kẻ thất hứa ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt không thể thay thế được. Luật khế ước liên quan đến căn bản tiền tài, kinh tế trong xã hội, nếu giao kết rồi bội ước thì phải đền bằng tiền và kẻ vi phạm giao kết không bị trừng phạt theo đạo đức như các luật khác.
Như vậy nếu thất hứa thì phải đền bao nhiêu? Luật khế ước có hiệu lực pháp lý vì ai cũng tin tưởng một khi lập giao ước tất nhiên phải được tôn trọng, nếu bị bội ước thì có quyền đòi được đền bù thiệt hại. Lấy một thí dụ đơn giản, chủ một siêu thị giao kết cùng nhà thầu cung cấp mỗi ngày một xe rau với giá $500. Nếu không nhận được hàng người chủ siêu thị phải mua rau của nguồn cung cấp khác với giá $550 thì nhà thầu phải đền $50 thiệt hại, còn nếu mua được thay thế với giá bằng hoặc rẻ hơn thì không sao. Ngược lại nếu chủ siêu thị mua của người khác mà từ chối nhận rau khiến nhà thầu phải bán tháo lấy $400 thì siêu thị phải đền $100 sai biệt, còn bán bằng hay hơn giá thị trường thì cũng không sao. Nếu vì bị từ chối nhận hàng mà nhà thầu phải chạy xe đến vùng khác xa hơn mới bán lại được thì siêu thị còn phải đền thêm phí tổn chuyên chở. Ngoài ra việc bồi thường vi phạm khế ước căn cứ theo tín nhiệm thi hành hoàn tất chứ không theo hành động thực sự nên dù không có thiệt hại cụ thể người thất hứa vẫn phải đền. Giả sử nhà thầu không giao rau như đã hẹn nên siêu thị không có rau để bán, mà cũng không kịp mua rau khác của ai, trong ngày đó giá rau ngoài thị trường tăng lên $600, siêu thị tuy không bị thiệt hại gì hết nhưng mất cơ hội lời thêm thì nhà thầu vẫn phải đền $100 mất lời này. Điều này hoàn toàn khác với luật bất cẩn theo đó người gây ra nguy hiểm cho người khác phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường mọi hậu quả xẩy ra bất kể có tiên đoán trước hay không.
Nếu luật khế ước có kết quả hữu hiệu thì hẳn nhiên ít ai vi phạm, nhưng thực tế muốn được bồi thường thì tốn tiền trước vì phải đem ra tòa kiện tụng. Những chi phí này chính là thiệt hại trực tiếp do sự thất hứa gây ra nhưng lại không được đền theo khế ước. Thí dụ một người thiệt hại $10,000 vì bị vi phạm hợp đồng nhưng người này phải chi $2,000 tiền luật sư và án phí có nghĩa là vẫn thiệt $2,000 chưa kể đến việc mất thì giờ và gặp nhiều bực mình cho nên nhiều vụ bội ước có thể kiện được nhưng nhiều người cắn răng bỏ qua vì chẳng bõ công theo đuổi. Đối với các thương gia động lực làm họ ngán không dám vi phạm giao ước không phải vì sợ tòa bắt bồi thường mà sợ mất tín nhiệm trên thương trường không còn buôn bán được với ai nữa mới là yếu tố chính để họ giữ đứng đắn trong các hợp đồng giao dịch thương mại.
Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ với Luật Tài Sản. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.
ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Về quê chịu tang mẹ một tuần, khi quay lại làm việc, ông Nguyễn Xuân Đan, trưởng Phòng Giáo Dục huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, mới biết mình bị chuyển công tác. Thay thế ông là con gái bí thư huyện lúc bấy giờ.
Ông Lê Đức Hùng, phó chánh văn phòng Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Nông, nói với báo Người Đưa Tin, chủ tịch tỉnh đã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, làm rõ việc bà Trần Trương Mạnh Hoài (31 tuổi) thăng tiến nhanh chóng trong quá trình công tác. Theo ông, đoàn kiểm tra phải trình báo kết quả với ủy ban tỉnh vào ngày 11 Tháng Bảy.
Theo báo Tuổi Trẻ, không tốt nghiệp sư phạm, chưa dạy ngày nào, nhưng bà Trần Trương Mạnh Hoài được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng giáo dục. Trước đó, sau khi tốt nghiệp đại học hai năm, bà đã là phó phòng giáo dục.
Bà Hoài tốt nghiệp khoa Ngữ Văn năm 2009. Năm 2011 bà được bổ nhiệm phó Phòng Giáo Dục Tuy Đức, bốn năm sau bà được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng. Cuối năm 2016, Huyện Ủy Tuy Đức điều động bà qua làm bí thư Huyện Đoàn Tuy Đức.
Bà Hoài là con gái ruột ông Trần Đình Mạnh. Thời gian bà còn công tác tại Phòng Giáo Dục Tuy Đức, ông Mạnh là chủ tịch, rồi bí thư Huyện Ủy Tuy Đức. Hiện ông đang là phó giám đốc Sở Khoa Học-Công Nghệ tỉnh Đắk Nông).
Báo Tuổi Trẻ cho hay, theo hồ sơ cán bộ, trước khi nhận bằng đại học (Tháng Mười, 2009) ba tháng, bà Hoài được ký hợp đồng tại Phòng Nội Vụ huyện Tuy Đức. Một năm sau, bà được nhận vào làm việc chính thức tại đơn vị này.
Chín tháng sau (Tháng Bảy, 2011), bà được ủy ban huyện Tuy Đức ra quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ phó Phòng Giáo Dục huyện, dù chưa một ngày đứng lớp.
Tới Tháng Ba, 2015, bà được bổ nhiệm làm quyền trưởng phòng và chỉ bốn tháng sau được trao quyết định chính thức chức trưởng Phòng Giáo Dục huyện.
Tháng Chín, 2016, khi là huyện ủy viên, Ban Thường Vụ Huyện Ủy Tuy Đức có quyết định điều động bà qua làm bí thư Huyện Đoàn.
Trớ trêu, người được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Phòng Giáo Dục huyện thay bà Hoài là ông Nguyễn Xuân Đan.
“Tháng Ba, 2015, khi tôi đang về quê chịu tang mẹ, lúc đó tôi vẫn còn làm trưởng Phòng Giáo Dục huyện, khi trở vào thì thấy phòng thông báo huyện đã gửi quyết định bổ nhiệm bà Hoài làm quyền trưởng phòng, tôi qua làm giám đốc tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện,” ông Đan – người trở lại chức trưởng phòng sau khi bị ủy ban huyện Tuy Đức bất ngờ quyết định điều động ông qua làm nơi khác – nói.
Theo báo điện tử Dân Trí, ở thời điểm bất ngờ bị chuyển công tác, ông Đan đã có hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Ông đã đảm nhận nhiều vị trí công tác trong ngành giáo dục ở huyện Đắk R’lấp (cũ) và Sở Giáo Dục-Đào Tạo tỉnh Đắk Nông trước khi về huyện Tuy Đức công tác.
“Sau khi ông Mạnh (bố bà Hoài) chuyển ra làm phó giám đốc Sở Khoa Học-Công Nghệ tỉnh Đắk Nông thì ông K’Bốt về làm bí thư Huyện Ủy. Tháng Chín, 2016, bà Hoài được điều động, phân công làm bí thư Huyện Đoàn nên ông K’Bốt đã thuyết phục mọi người đưa tôi trở lại giữ chức vụ trưởng Phòng Giáo Dục huyện cho đến ngày nay,” ông Đan nói thêm.
Nói với báo Tuổi Trẻ về quá trình công tác và thăng chức có dấu hiệu được ưu ái, ông Trần Đình Mạnh nói: “Tôi không can thiệp gì chuyện bổ nhiệm của con gái cả, các quyết định của con tôi cũng không phải do tôi ký, quy trình bổ nhiệm làm đầy đủ.”
Còn bà Trần Trương Mạnh Hoài khẳng định với báo Người Lao Động rằng: “Việc được bổ nhiệm làm trưởng Phòng Giáo Dục là theo đúng quy trình và được tập thể quyết. Theo bà, một mình bí thư (ông Trần Đình Mạnh – cha bà) thì không thể quyết được nhân sự nên không thể nói ưu ái được.”
Trong khi đó, ông K’Bốt, bí thư Huyện Ủy Tuy Đức, khẳng định với báo Tuổi Trẻ, đúng là có sự ưu ái của ông Trần Đình Mạnh.
“Bà Hoài là cán bộ trẻ, ban đầu thì không có tên trong quy hoạch nhưng sau đó thì đưa vào quy hoạch bổ sung hai chức danh gồm trưởng Phòng Nội Vụ và trưởng Phòng Giáo Dục. Khi làm thủ tục bổ nhiệm bà Hoài, anh em trong ban chấp hành huyện có nói ra nói vào. Nhiều người nói bà Hoài còn trẻ, nên qua làm Đoàn để rèn luyện thử thách thêm, lấy kinh nghiệm quản lý, còn ở Phòng Giáo Dục thì bà Hoài chưa đi dạy ngày nào nên không thể lãnh đạo cả mấy ngàn thầy cô trong ngành giáo dục. Nhưng ông Mạnh vẫn quyết để bà Hoài lên làm lãnh đạo phòng,” ông K’Bốt nói và xác nhận rằng khi ông lên làm bí thư Huyện Ủy đã thuyết phục để đưa ông Nguyễn Xuân Đan trở lại giữ chức vụ trưởng Phòng Giáo Dục huyện. (Q.D.)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam triển hạn giấy phép dò tìm dầu khí cho một công ty Ấn Độ ở khu vực thềm lục địa của Việt Nam nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền theo cái gọi là đường “Lưỡi Bò.”
Hành động vừa kể cộng với những tin tức gần đây nói Việt Nam chuẩn bị khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Xanh (lô 118) ngoài khơi Quảng Nam và dò tìm dầu khí tại lô 136-03 khu vực bãi Tư Chính, đã làm Bắc Kinh tức giận.
Hôm 20 Tháng Sáu vừa qua, Thượng Tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, đã cùng phái đoàn đột ngột rời Hà Nội bỏ về nước sau khi đã gặp một loạt bốn nhân vật đứng đầu hệ thống chính trị và quân sự của Việt Nam, mà không tham dự chương trình “Giao lưu biên giới” giữa quân đội hai nước từng được chuẩn bị cẩn thận từ nhiều tháng trước. Ông áp lực Hà Nội bỏ kế hoạch khai thác dầu khí tại lô 118 và 136 vì vướng tranh chấp “Lưỡi Bò,” theo một số nguồn tin quốc tế.
Việc Việt Nam triển hạn dò tìm dầu khí cho công ty Ấn Độ vào lúc đang có sự khó chịu của Bắc Kinh với Việt Nam được nhiều nhà phân tích thời sự dự báo có thể gia tăng căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc và khu vực Biển Đông sẽ bất an hơn.
Theo tin tức, Việt Nam triển hạn thêm hai năm cho công ty dầu khí ONGC Videsh của Ấn dò tìm tại lô 128 trong một lá thư gửi đến cho chính phủ Ấn hồi tuần qua. Cũng tương tự như lô 118 mà công ty Mỹ Exxon-Mobil đổ ra $10 tỷ chuẩn bị khai thác khí đốt, lô 128 cũng có một phần bị vướng cái vạch “Lưỡi Bò” của Trung Quốc vắt qua.
Tháng Bảy năm ngoái, Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan, phán quyết đường chín đoạn nối lại giống hình “Lưỡi Bò” mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền là vô giá trị. Tuy nhiên, Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận phán quyết và vẫn ngang nhiên coi hơn 80% Biển Đông trong phạm vi “Lưỡi Bò” là của mình. Thậm chí, lãnh đạo của Bắc Kinh còn ngang ngược tuyên bố vùng biển này là của họ “từ thời cổ xưa.”
Một viên chức cao cấp của công ty ONGC Videsh giấu tên nói với hãng thông tấn Reuters rằng lợi ích của lô 128 có giá trị chiến lược nhiều hơn là thương mại. Họ cho rằng khai thác dầu khí chỗ này được đánh giá là có nguy cơ cao trong khi tiềm năng cũng chỉ trung bình.
Viên chức giấu tên tiết lộ rằng “Việt Nam muốn chúng tôi đến đó vì Trung Quốc lấn chiếm trên Biển Đông.”
Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông vốn đã kéo dài nhiều thập niên nhưng gần đây càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn từ khi Bắc Kinh bồi đắp bảy bãi đá ngầm cướp của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa thành bảy căn cứ quân sự khổng lồ, quy mô tối tân trên Biển Đông. Nhiều nhà phân tích tin rằng các căn cứ này phối hợp với các căn cứ tại quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam sẽ giúp Bắc Kinh khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông.
Hồi tuần qua, khi đến New Delhi cùng với đại diện các nước ASEAN khác tham dự cuộc họp do Ấn Độ mời, ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng CSVN, nói rằng Việt Nam hoan nghênh Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Biển Đông. Mối quan hệ nhiều mặt giữa Hà Nội và New Delhi gồm cả quân sự và chính trị ngày một phát triển hiển nhiên làm Bắc Kinh khó chịu.
Ấn đã cấp $500 triệu tín dụng cho Việt Nam đóng một số tàu tuần tra, huấn luyện giúp Việt Nam phi công khu trục, lính và sĩ quan tàu ngầm. Không có nước Đông Nam Á nào khác được Ấn ưu đãi như vậy.
Trong tuần qua, theo báo Thanh Niên, tàu tác chiến cận duyên của Mỹ USS Coronado đến Cam Ranh huấn luyện cho Hải Quân Việt Nam một số kỹ năng về quân y, cứu hộ trên biển, an ninh hàng hải và thực hành Bộ Quy Tắc Ứng Xử cho những cuộc đụng độ ngoài ý muốn trên biển.
Chương trình kéo dài năm ngày từ ngày 5 đến 10 Tháng Bảy chỉ ít ngày sau khi một khu trục hạm trang bị hỏa tiễn dẫn đường đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa. (TN)
Không ai có thể chắc chắn về “nhất thể hóa,” chiến dịch khổng lồ “thay máu nhân sự” của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, sẽ đạt được kết quả khả quan nào. Và cũng chẳng ai dám đoan chắc vị thế chính trị của ông tại đại hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2018 sẽ ra sao.
“Mở đường cho người ta tiến…”
Quyết tâm “bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh” của ông Trọng vừa được tôn tạo do một phát biểu “lạ” của chính ông: “Đối với Trịnh Xuân Thanh đã khai trừ đảng và khởi tố, truy nã toàn quốc, quốc tế. Chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi, có tình, có lý, mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa.”
Phát ngôn trên xuất hiện trong ngữ cảnh ông tiếp xúc với cử tri Hà Nội hôm 23 Tháng Sáu vừa qua.
Chi tiết đáng chú ý là kể từ ngày phát lệnh “việc cần làm ngay” vào Tháng Sáu, 2016, chưa bao giờ ông Trọng lại thể hiện tâm thế “mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa” – một cách nói rất dễ khiến dư luận hiểu rằng ông đã mệt mỏi và chấp nhận thất bại trong chiến dịch “tìm và diệt” ông Thanh.
Vào đầu quý tư năm ngoái, ông còn rất mạnh mẽ trên mặt báo chí về “lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát.” Nhưng đến cuối năm 2016, trong một cuộc tiếp xúc với cử tri tại Đông Anh, Hà Nội, ông Trọng như than thở về vụ Trịnh Xuân Thanh: “Bây giờ chúng ta đã phát lệnh truy nã ra cả quốc tế, phối hợp với các cơ quan của các nước và tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu. Chúng ta làm theo luật pháp quốc tế nhưng phải có thời gian.” Dù tinh thần “bắt bằng được,” “không trốn được đâu” vẫn được ông kiên định lặp đi lặp lại, nhưng lần đó ông còn thòng thêm một đoạn “nhưng phải có thời gian.”
Đến Tháng Ba, bất chợt rộ lên tin ông Thanh sắp bị dẫn độ về Việt Nam.
Khỏi phải nói, ai cũng hiểu rằng nếu ông Thanh bị cảnh sát một nước nào đó bắt giữ và áp dụng dẫn độ về Việt Nam, thì ông Trọng sẽ hởi lòng hởi dạ đến thế nào để hoàn thiện vế sau lời cảnh cáo “không trốn được đâu…” của ông trước đây.
Vụ việc “hồi hương” này – có tầm vóc không những không thua kém mà còn hơn cả vụ “tau khỏe mà, có chi mô” của ông Nguyễn Bá Thanh cuối năm 2014 và vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh” giữa năm 2015 – hẳn sẽ tạo nên một cơn địa chấn chính trị ở Việt Nam và khiến nhiều người phải mất ăn mất ngủ và mất mật.
Thậm chí bàn cờ chính trị quốc gia, mà phần thắng chưa biết thuộc về ai, có thể bị đảo lộn vì sự hiện diện thình lình của ông Thanh ở Việt Nam…
Những kẻ tàng hình đã ra đi
Thời gian là nhân chứng rõ ràng nhất: Gần tròn một năm từ lúc ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm ra lệnh cho các cơ quan chức năng “xử” ông Trịnh Xuân Thanh, nhân vật đã quyết tâm từ bỏ đảng để trở thành “nhà đấu tranh dân chủ” vẫn bóng chim tăm cá ở một nơi xa xôi nào đó. Thậm chí cả động tác “Bộ Công An phối hợp chặt chẽ với Interpol quốc tế để truy nã Trịnh Xuân Thanh” cũng chưa có bất kỳ hứa hẹn nào sẽ phát huy tác dụng. Mọi thứ cứ như thể bị cố trì kéo và sẽ dần nhạt nhòa theo thời gian.
Mặc dù lệnh truy nã quốc tế đối với ông Thanh có “thâm niên” gần bằng thời gian tính từ lúc Tổng Bí Thư Trọng quyết định tham gia vào thường vụ đảng ủy công an trung ương để chỉ đạo cụ thể, cho tới nay hầu hết phát ngôn của giới quan chức có trách nhiệm, đặc biệt trong ngành công an, vẫn không lóe ra được tia sáng nào cho triển vọng đưa ông Thanh về “đoàn tụ ở quê hương.”
Vào quý tư năm 2016, thậm chí một nhân vật gạo cội của Bộ Công An là Thứ Trưởng Lê Quý Vương còn gián tiếp xác nhận khả năng ông Thanh vẫn ung dung tự tại khi trả lời báo chí “Có lẽ Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi qua mạng (về kỳ họp Quốc Hội).”
Từ đó đến nay, không chỉ ông Thanh bặt tăm mà ông Vương cũng chẳng thấy phát ngôn gì thêm.
Động tác mới đây của Bộ Công An truy nã toàn quốc ông Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần Hóa Dầu Và Xơ Sợi Dầu Khí (PVTEX), thậm chí còn cho phép bất cứ ai cũng có thể bắt ông Duy, có lẽ cũng chẳng nói lên được gì nhiều. Báo điện tử Zing đưa tin rằng, theo nguồn tin riêng của báo này, vào ngày 22 Tháng Mười, 2016, ông Duy đã xuất cảnh qua cửa khẩu Nội Bài, Hà Nội.
Cho tới nay, không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy ông Duy đang ở Việt Nam để ai cũng có thể bắt và giao nộp cho công an.
Chưa kể một nhân vật khác của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) – Lê Chung Dũng – cũng như thể tàng hình trước mũi công an.
Cứ như một trò ú tim, thi thoảng không khí rộ lên đôi chút nhưng rồi sau đó mọi chuyện lại lắng vào thinh không.
Tinh thần quyết tâm của tổng bí thư cũng bởi thế lắng dần theo ngày tháng.
Những kẻ tàng hình còn ở lại
Dù chưa chính thức thừa nhận thất bại, nhưng cái cách mà ông Trọng trần tình về ông Thanh “mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa” đang phản ảnh tâm thế quá đỗi thất vọng và ngổn ngang của ông.
Nhiều khả năng là trong quá trình “xác minh làm rõ” vụ Trịnh Xuân Thanh, những người bên đảng đã đụng phải một “bức tường” ghê gớm. Tức một thế lực chính trị rất lớn, liên quan sâu đến nội bộ và cả bên đảng.
Và đến đó thì ngừng. Rút dây động rừng…
Một nguy cơ rất lớn đặt ra hiện thời là một khi đã để vuột Trịnh Xuân Thanh, chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Trọng rất có thể sẽ thất bại. Dù chỉ là một quan chức nhỏ, nhưng ông Thanh lại được cho là liên quan đến nhiều quan chức cao, thậm chí nằm trong cả một đường dây quyền lực. Nếu chấp nhận để vuột Trịnh Xuân Thanh, ông Trọng sẽ đồng thời phải thừa nhận ngay bên cạnh cái ghế tổng bí thư của ông là một thế lực tàng hình đang ngạo mạn cười đắc thắng…
Để có thể dẫn tới ngay cả chủ trương “kiểm tra tài sản 1,000 quan chức” mà ông Trọng khởi xướng sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Cách nói của ông Trọng như thể vớt vát thể diện trước vụ Trịnh Xuân Thanh cũng có thể khiến dư luận chợt nhận ra rằng quyền lực của tổng bí thư lại một lần nữa có dấu hiệu suy giảm, tương tự vào thời gian quý tư năm 2016.
Sau thắng lợi lớn hạ được “thành trì” Đinh La Thăng tại Hội Nghị Trung Ương 5 vào Tháng Năm, 2017, hiện tượng đáng mổ xẻ là ông Trọng vẫn chưa “hình sự hóa” được bất kỳ đối tượng nào mà ông nhắm đến, kể cả trường hợp ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Công Thương. Tương quan đối chọi trong chính trường Việt Nam cũng bởi thế lại một lần nữa rơi vào thế giằng co, bất định.
Ngày 28 Tháng Sáu vừa qua, truyền thông nhà nước đưa tin, Bộ Tài Nguyên – Môi Trường đã chấp thuận cho công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn thải ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là khối lượng bùn, cát sau nạo vét vũng quay tàu và khu bến chuyên dùng, phục vụ cho việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
Sự kiện một khối lượng bùn thải khổng lồ sắp được xả ra tại một địa điểm cách không xa khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau (một trong 16 khu bảo tồn biển trên cả nước) đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh khu bảo tồn này đã phải lên tiếng kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm do các nhà máy điện thuộc Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân gây ra suốt mấy năm nay.
Lý do công ty điện lực Vĩnh Tân 1 đưa ra để được cấp phép xả đổ chất thải trên biển rất dễ được “thông cảm.” Tờ Pháp Luật TP HCM ngày 3 Tháng Mười Một, 2016 cho biết: “Theo hồ sơ xin phép Bộ Tài Nguyên – Môi Trường của công ty này thì khối lượng nạo vét đổ thải lớn. Nếu đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền thì phải có diện tích lớn nhưng địa hình tại huyện Tuy Phong phức tạp, không có mặt bằng để thực hiện.”
Quả vậy, Vĩnh Tân và khu vực xung quanh là một vùng đất chật hẹp: một bên là núi, một bên là biển, ở giữa là một dải đất hẹp, với địa hình phức tạp. Đây là khu vực vừa cách xa nguồn cung cấp than, vừa cách xa các trung tâm tiêu thụ điện năng, lại rất nhạy cảm về môi trường, với một khu bảo tồn biển chỉ cách đất liền vài km.
Vì thế, thật khó hiểu khi người ta lại cho xây dựng ở đây một trung tâm nhiệt điện khổng lồ, quy mô lớn nhất cả nước, với 5 nhà máy nhiệt điện than: Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 3, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. (Để hình thành mặt bằng trung tâm nhiệt điện người ta phải tiến hành san lấp hàng trăm ha mặt biển. Bãi xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 rộng hơn 60 hécta, với chiều cao thiết kế 27 mét. Tuy nhiên, mới sau hơn hai năm hoạt động, nó đạt đạt độ cao 12 mét).
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 9 Tháng Chín, 2014. Cả hai tổ máy của nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đều đã thực hiện đốt than lần đầu thành công, dự kiến sẽ lần lượt đi vào hoạt động từ quý 4 năm 2017 và quý 2 năm 2018. Ba nhà máy còn lại đều đang trong quá trình thi công.
Mới một trong tổng số năm nhà máy chính thức đi vào hoạt động mà hàng loạt vấn đề về môi trường đã xẩy ra xunh quanh trung tâm nhiệt điện này.
Mặc dù ra đời sau khu bảo tồn biển Hòn Cau nhưng các dự án của Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân vẫn được phép chồng lấn lên khu bảo tồn thiên nhiên này đến hơn 1,000 hécta. Điều này cho thấy là ngay từ đầu, vấn đề môi trường ở đây đã bị đặt xuống hàng thứ yếu. Ông Nguyễn Hữu Quý, chủ tịch Hội Bảo Vệ Thiên Nhiên và Môi Trường Bình Thuận, nhận định: “Chịu tác động ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân, các khu dự án khác, khu bảo tồn biển Hòn Cau bị xóa sổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chất lượng nước biển tại đây cũng sẽ thay đổi không còn giữ được độ mặn đặc biệt như trước đây… Các đồng muối Cà Ná, Vĩnh Hảo còn bị khói bụi từ các nhà máy này tác động. Không sớm thì muộn diêm dân và các công ty muối ở những vùng này sẽ đối mặt với nguy cơ biến mất…”
Theo người dân địa phương, nước thải của nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả ra biển, nóng hơn nhiệt độ bình thường của nước biển, khiến hải sản biến mất. Vào Tháng Hai, Tháng Ba hàng năm, tôm hùm con ở rạn san hô rất nhiều, nhưng nay cũng không còn. Nước dưới biển nằm ở độ sâu 10 mét lúc nào cũng nóng hâm hẩm, các rạn san hô gần bờ đều bị chết, ốc sò thì chết hả họng, cua tấp vô bờ chết thúi. Nước thải của nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả ra biển gây ô nhiễm tới 5 lý, mỗi lần kéo lưới lên là thấy nước đỏ và nóng hâm hẩm.
Từ ngày 14 đến 16 Tháng Tư, 2015, hàng ngàn người dân địa phương đã đổ ra quốc lộ 1A đoạn chạy qua đây, khiến giao thông Bắc – Nam bị ách tắc hàng chục cây số, để phản đối việc Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thải bụi than và xỉ vào môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, không chỉ trên đất liền mà cả một vùng biển rộng lớn.
Ngày 28 Tháng Tư, 2017, trước việc nhiều hộ dân sống gần bãi chứa tro xỉ than trên phản ánh, hàng chục hécta cây trồng ở xã Vĩnh Tân bỗng lụi tàn rồi chết dần, gây thiệt hại cho sản xuất, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản giao Sở Tài Nguyên – Môi Trường phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân huyện Tuy Phong thông báo kết quả phân tích mẫu nước giếng, mẫu đất tại khu vực gần bãi chứa tro xỉ than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho các hộ dân biết, đồng thời khuyến cáo người dân tạm thời không nên sử dụng nguồn nước ngầm (nước giếng) vào mục đích tưới tiêu cũng như ăn uống. Theo đó, kết quả phân tích hàm lượng clorua trong nước ngầm của 3/4 hộ dân nơi đây vượt ngưỡng từ 1.2 đến 1.8 lần; hàm lượng clorua trong 4/5 hồ nước phục vụ nhu cầu tưới tro xỉ vượt từ 1.05 đến 1.8 lần; hàm lượng tổng số muối tan ở một số nơi mặn và rất mặn.
Vùng đất từ Phan Rang đến Tuy Phong – Bắc Bình có khí hậu bán hoang mạc, khô nóng, nắng nhiều, lượng mưa ít nhất trong cả nước. Nguồn nước chính mà người dân Tuy Phong thường sử dụng là nước ngầm và nước giếng. Vì thế, việc tro và xỉ than của các nhà máy chỉ được xử lý đơn giản bằng cách quy tập vào bãi rồi tưới nước lên sẽ làm nẩy sinh hai vấn đề nan giải: (i) lượng nước tưới làm hao hụt nguồn nước ngọt vốn đã ít ỏi dành cho sinh hoạt của người dân cũng như phục vụ canh tác; và (ii) các chất độc trong tro và xỉ than vốn có hàm lượng rất cao, khi được tưới nước hoặc gặp trời mưa chúng sẽ ngấm vào mạch nước ngầm và sau một thời gian sẽ khiến toàn bộ vùng đất và vùng biển xung quanh bị nhiễm độc, bởi theo vòng tuần hoàn, cuối cùng nước sẽ chảy ra biển.
Đáng quan ngại hơn, trong bốn nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh Tân (tổng công suất của hai nhà máy Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng chỉ bằng Vĩnh Tân 3) thì Trung Quốc làm tổng thầu EPC đến 3 nhà máy là Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 3, đồng thời là chủ đầu tư của Vĩnh Tân 1, nhà máy vừa được Bộ Tài Nguyên – Môi Trường cho phép xả gần 1 triệu mét khối bùn thải ra biển. (Theo một điều tra mới đây của Trung Quốc, hơn 70% doanh nghiệp nước này vi phạm về môi trường.)
Mới một nhà máy chính thức hoạt động mà tình trạng ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Tân đã nghiêm trọng như vậy thì khi tất cả các nhà máy của trung tâm nhiệt điện lớn nhất cả nước này đi vào vận hành tình hình còn trầm trọng đến đâu? Đó là câu hỏi mà có lẽ không một người dân Việt Nam nào muốn nghe câu trả lời.
Xem ra, giống như ở Vũng Áng (Hà Tĩnh), số phận một vùng biển quan trọng và nhạy cảm cả về môi trường lẫn an ninh quốc phòng của Việt Nam lại được người ta đặt vào tay Trung Quốc một cách rất chi là vô tư.
Câu hỏi mà công chúng Việt Nam muốn được giải đáp ở đây là: Trách nhiệm này thuộc về ai?
Sau bao nhiêu năm “ăn nên làm ra,” năm nào cũng có số lượng xe bán ra tăng trưởng, nhưng năm nay thị trường xe hơi Mỹ bắt đầu có hiệu dấu hiệu chựng lại.
Theo một tổng kết của CNBC vào đầu Tháng Bảy, mặc dù những tín hiệu kinh tế đều lạc quan như chỉ số thất nghiệp thấp, chỉ số tự tin của người tiêu dùng tăng, giá xăng thấp, lãi suất thấp… nhưng thị trường xe hơi Hoa Kỳ lại bị giảm đi 3% số xe bán ra.
Đây là sáu tháng liên tiếp, số lượng xe bán ra ở Mỹ giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong sáu tháng đầu năm, lượng xe hơi và xe tải giảm 2.1%, một tỉ lệ giảm mới thấy trở lại, kể từ đợt khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2009.
Tuy nhiên, các nhà điều hành các công ty xe hơi, các nhà phân tích thị trường nói rằng không có gì đáng lo ngại. Lượng xe bán giảm là do năm ngoái bán đạt kỷ lục, chứ không phải là không bán được. Và chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có sự tụt dốc nhanh chóng trong vài tháng tới. Vì vậy, các đại lý xe vẫn tiếp tục cho nhập xe vào bãi dự trữ, để chờ thời cơ vào sáu tháng cuối năm.
Theo phân tích, số lượng xe bán ra giảm là vì sau thời gian khủng hoảng kinh tế cuối thập niên 2000, những người có nhu cầu mua xe sử dụng đã có liên tiếp nhiều năm để mua xe cho cá nhân và gia đình. Vì vậy, hiện tượng “bùng nổ” đi mua xe đã qua, cho nên thị trường tạm lắng xuống là điều dễ hiểu.
Một lý do khác là vì nhiều công ty xe hơi đã cắt bỏ hình thức lease (thuê mua), vì lý do giá trị xe đã qua sử dụng đang giảm. Đồng thời họ cũng cắt giảm bớt những hình thức khuyến mãi khi mua xe. Và những người mua xe có điểm tín dụng thấp, thì nay đang bị các công ty cho vay tín dụng để mua xe siết chặt điều kiện cho vay. Những người này đành phải tìm mua xe cũ.
Trong Tháng Sáu, các hãng Ford, General Motors, Fiat Chrysler và Hyundai đều phúc trình sản lượng bán ra giảm. Fiat Chrysler cho biết số xe bán ra giảm 7.4%, trong khi Ford giảm 5%. General Motors báo cáo giảm 4.8%. Còn nhà sản xuất xe hơi Nam Hàn Hundai có con số tuột dốc rất đáng ngại 19.3%.
Các hãng xe Nhật nổi tiếng là Toyota, Honda, Nissan đều “có tin vui giữa giờ tuyệt vọng,” khi đều phúc trình sản lượng xe bán được có tăng chút ít, nhưng không đủ lớn để bù lại sự giảm của toàn thị trường xe hơi Mỹ. Trong khi đó, hãng xe Đức Volkswagen được xem là có chỉ số tăng trưởng cao nhất, 15%. Tuy nhiên, điều này không có chi là đặc biệt. Bởi vì Volkswagen trong năm ngoái có sản lượng xe bán ra tụt dốc thảm hại, do tai tiếng về vụ “gian lận khí thải.” Cho nên, năm nay sản lượng bán có tăng tương đối là điều dễ hiểu.
Nhà phân tích thị trường kỳ cựu của Autotrader, Michelle Krebs, cho rằng việc giảm nhẹ số lượng xe bán trong sáu tháng đầu năm không phải là dấu hiệu của những trục trặc kinh tế lớn hơn từ đây đến cuối năm. Có thể là sản lượng bán ra của sáu tháng cuối năm sẽ không tăng mạnh, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi tiếp tục giảm mạnh.
Vì vậy, giới chuyên gia vẫn lạc quan, dự trù tổng số lượng xe bán ra trên thị trường Mỹ trong năm 2017 sẽ nằm trong khoảng 16.8 triệu cho đến 17.3 triệu chiếc. Vẫn còn thấp hơn con số kỷ lục của năm ngoái là 17.55 triệu chiếc. Nhưng thị trường xe hơi Mỹ vẫn sẽ tiếp tục ổn định, chứ không đến nỗi sụp đổ.
Khuynh hướng mua xe của người Mỹ vẫn không thay đổi so với năm ngoái. Họ vẫn ưa chuộng chủng loại SUV, xe tải. Bằng chứng là trong lúc thị trường xe nói chung giảm sản lượng bán trong Tháng Sáu là 13%, thì thị trường xe tải và SUV vẫn tăng 4%, và chiếm 63% tổng lượng xe bán ra trong Tháng Sáu. Cách đây năm năm, hai chủng loại xe này chiếm dưới 50% thị phần.
Một chiếc xe vẫn thường dẫn đầu số lượng bán ra ở Mỹ, quen thuộc với cộng đồng người Việt mình, đó là chiếc Toyota Camry, thì nay bị giảm 10% sản lượng. Trong khi chiếc xe tải pickup Ford F-Series, nay là chiếc xe bán chạy nhất, lại tăng sản lượng bán 10%!
Việc thị trường xe bán chậm lại được các chuyên gia đánh giá là có lợi cho người mua xe từ đây đến cuối năm. Do lượng tồn xe lớn, các đại lý sẽ tìm cách bán ra nhanh hơn, do đó sẵn sàng có những “good deal” cho người mua trong thời gian tới.
Theo J.D.Power và LMC Automotive, mặc dù thị trường có khuynh hướng giảm, nhưng giá xe vẫn giữ ở mức độ khá cao. Giá trị trung bình của một chiếc xe bán ra trong Tháng Sáu là $31,720, là giá cao kỷ lục, cao hơn cùng kỳ năm ngoái là $31,073. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất đang tăng chiết khấu bán hàng, và bán nhiều xe hơn cho các hãng cho thuê xe, để giữ vững doanh số của mình. Số tiền chiết khấu bán hàng trung bình trong Tháng Sáu là $3,661 cho một chiếc xe, cũng là con số cao kỷ lục. Và giá mua trung bình cho hai chủng loại xe đang “hot” là SUV và xe tải vẫn cao hơn năm ngoái $350.
Tổng giám đốc bán hàng của Honda tại Mỹ – một trong những thương hiệu được ưa chuộng tại thị trường xe hơi Hoa Kỳ – nói rằng việc cạnh tranh bán hàng hiện nay đang gay gắt hơn bao giờ hết. Hãng Honda đang phải đương đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh để giữ vững thị trường, chủ yếu là yếu tố chiết khấu bán hàng.
Khuynh hướng thị trường như hiện nay được đánh giá là có lợi cho các hãng xe Mỹ, vốn tập trung thế mạnh của mình vào hai chủng loại SUV và xe tải. Đó là các hãng Ford, GM và Fiat Chrysler.
Phó chủ tịch bán hàng của hãng Ford tại thị trường Mỹ cho biết, mặc dù số lượng xe bán lẻ ra cho người mua giảm 1% trong sáu tháng đầu năm, nhưng tổng doanh thu lại tăng. Đó là do Ford bán được rất mạnh các loại xe tải pickup, vốn có giá bán cao. Ngược lại, khuynh hướng thị trường lại rất bất lợi cho những hãng xe chủ yếu dựa vào xe hơi. Thí dụ như hãng xe Nam Hàn Huyndai. Sản lượng xe bán ra của Hyundai Elantra – chủng loại compact car, một trong những chủng loại bán chạy nhất của Hyundai – giảm đến 40%!
Nói tóm lại, biến động trong ngành xe hơi trong sáu tháng đầu năm là không nhiều. Có một số hãng xe được hưởng lợi, nhưng cũng có một số khác bị thiệt hại. Người tiêu dùng thì cứ theo dõi khuynh hướng thị trường mà mua xe, hiện nay vẫn có khả năng có được “good deal.” Khách hàng vẫn là… thượng đế!
SANTA ANA, California (NV) – Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa khai giảng khóa An Cư Kiết Hạ 2017 vào Thứ Năm, 6 Tháng Bảy và sẽ kết thúc vào Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy.
Có trên 80 tăng ni về tham dự khóa học này.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Santa Ana, nói với nhật báo Người Việt: “Theo truyền thống Phật giáo, hàng năm có nhiều chùa tổ chức những khóa học trong mùa An Cư Kiết Hạ. Những chữ này còn có nghĩa là ở một chỗ tịnh dưỡng. Theo lời đức Phật dạy, mùa này là mùa mưa nên có nhiều côn trùng sinh sôi nảy nở, cho nên chư tăng ni phải tịnh dưỡng ở nơi tu tập, vì khi ra ngoài có thể đạp phải côn trùng. Thời gian hạn chế ra ngoài là suốt ba tháng an cư.”
Hòa thượng nói thêm: “Nhưng tại Hoa Kỳ, thời gian eo hẹp đối với tăng ni chúng và nơi trường Hạ ở xa xôi đối với các học viên từ nhiều nơi muốn đi về nhập Hạ. Thế nên, chùa Bảo Quang mở trường Hạ chỉ có 10 ngày mà thôi. Ngoài giờ khắc tu học, các giảng viên và học viên còn cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, những anh linh chiến sĩ vị quốc vong thân, những hương linh đã mất trong rừng sâu và biển cả trên đường đi tìm tự do, đồng thời cũng cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ.”
Địa điểm tu học còn được gọi là Trường Hạ-Bảo Quang, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, làm thiền chủ; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, làm tuyên luật sư; Hòa Thượng Thích Minh Trí, viện chủ chùa Huệ Nghiêm, Stanton, làm trưởng ban giáo thọ; Hòa Thượng Thích Kim Đài, Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, làm phó thiền chủ; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, làm hóa chủ; Thượng Tọa Thích Như Hải, chùa Đa Bảo, Anaheim, và Đại Đức Thích Huệ Minh, Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, đồng dẫn chúng tụng niệm các khóa lễ hằng ngày; và Đại Đức Thích Nhuận Hùng, chùa Bảo Quang, Santa Ana, làm tổng thư ký.
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, khai giảng khóa An Cư Kiết Hạ 2017. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Chương trình tu học hằng ngày: 4 giờ 30 sáng: Tăng ni thức dậy; 5 giờ sáng: Học viên ngồi thiền; 6 giờ sáng: Tụng kinh Lăng Nghiêm; 7 giờ 30 sáng: Điểm tâm; 9 giờ sáng: Tụng kinh; 11 giờ 30 sáng: Cúng Quả Đường (ăn trưa); 12 giờ 30 trưa: Nghỉ trưa; 2 giờ 30 trưa: Thảo luận Phật pháp; 4 giờ 30 chiều: Công phu; 6 giờ chiều: Buổi cơm chiều; 7 giờ 30 chiều: Thuyết pháp hay tụng kinh; 9 giờ 30 tối: Ngồi thiền; 11 giờ tối: Đi ngủ.
Có mặt tại Trường Hạ-Bảo Quang, Ni Sư Thích Nữ Nguyên Hương, chùa Quang Minh, Codorado, cho biết, trong mùa An Cư Kiết Hạ, chùa đã có thông báo trên mạng trước đó để cho các tăng ni nhiều nơi biết được ngày nhập trường Hạ của từng chùa. Vì thế, hàng năm đến mùa này, ni sư có về Nam California để xin ghi danh vào học các trường Hạ ở nhiều nơi.
“Tôi rất thích khi được vào tu học trong các trường Hạ ở Nam California, vì những giờ học này rất quý đối với những tu sĩ như chúng tôi, và tinh thần cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều, vì thứ nhất là được tu tâm dưỡng tánh, thu thập được những lời quý giá của ban giáo thọ cũng như các học viên đã tu trước mình. Thứ hai là những chương trình học đều có giờ giấc của trường đã vạch sẵn, nên mình chỉ việc thực hành theo nghi thức đó mà thôi, chớ không bị tất bật về những Phật sự như lúc ở tại chùa của mình trú xứ,” ni sư cho biết.
Trước khi sang Mỹ, ni sư đi tu hơn 20 năm ở Việt Nam.
Ni sư kể tiếp: “Thường những chùa lớn ở Việt Nam mới có đủ sức để tổ chức trường Hạ trong suốt thời gian ba tháng để các học viên về tu học. Còn bên Mỹ thì các trường tổ chức chỉ trong 10 ngày thôi hoặc ngắn hơn nữa, tại vì mỗi khi tổ chức thì rất tốn kém, vì thế, ít có chùa nào mà tổ chức lâu hơn nữa. Trường Hạ ở Việt Nam tuy được kéo dài hơn, nhưng sự tốn kém cũng không như bên này, mà mỗi lần tổ chức như thế thì rất là khó khăn về phương tiện ăn, ở, vệ sinh,… và thực phẩm cũng quá khan hiếm, không được đầy đủ như bên này.”
Có nhiều học viên đến từ nhiều nơi ngoài Hoa Kỳ về nhập Hạ, như Đại Đức Thích Thành Ngộ, thuộc Tổ Đình Phật Bửu Tự, Sài Gòn, lần thứ nhất được sang nhập Hạ ở Hoa Kỳ.
Đại đức nói: “So với những trường Hạ ở Việt Nam, thì thời gian ở đây tổ chức ngắn hơn nhiều, nhưng vấn đề giảng dạy cho các học viên được soạn thảo đầy đủ hơn. Theo ban điều hành của trường, trước khi tổ chức thì các trường Hạ ở đây đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng để mời chư tăng ni có học thức về làm trong ban giảng dạy và chương trình tu học cũng được soạn thảo kỹ lưỡng, thậm chí việc lo cho sức khỏe của các học viên cũng được trường chú tâm đến.”
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cầu nguyện trước giờ tăng ni chúng nhập trai đường. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Phật tử Nguyên Quang, cư dân Fountain Valley, chúng trưởng ẩm thực chùa Bảo Quang, từng làm việc nầy trên 10 năm.
Bà cho biết: “Tuy chỉ có 10 ngày cho hơn 80 học viên về tu học, nhưng việc ẩm thực cũng là vấn đề quan trọng, vì chúng tôi phải lo cho các chư tăng ni và Phật tử mỗi ngày phải có ba buổi ăn. Về ăn sáng thì đã có tiệm bánh Đông Hưng Viên, Westminster, tài trợ, còn buổi ăn trưa và chiều thì chúng tôi nấu tại chùa.”
Theo bà, phần chi phí mua thực phẩm do từ quỹ của chùa và cũng có rất nhiều mạnh thương quân đến cho gạo, rau, đậu hũ,… và những vật liệu cần thiết khác. Để thực hiện công việc này cho chu toàn thì nhà bếp phải cần trên 15 Phật tử phát tâm đến giúp trong việc cắt, rửa rau cải, nấu nướng, dọn dẹp,… và cũng có vài ni chúng học viên, ngoài giờ học cũng đến phụ giúp nhà bếp.
Bà nói tiếp: “Những món ăn trưa và chiều mỗi ngày thường là kho, xào, canh, rau luộc,… Công việc làm cũng có hơi tất bật, nhưng có nhiều bàn tay trợ giúp thì cũng bớt cho sự mệt nhọc phần nào. Chị em chúng tôi rất hãnh diện và vui vẻ được đến giúp nhà chùa trong mùa An Cư Kiết Hạ. Xong việc mỗi ngày, cảm thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng hơn, và đây cũng là dịp cho mình tạo được thêm công đức tốt của người Phật tử.”
Ngoài các tăng ni về tu học còn có nhiều Phật tử xa gần cũng về trường Hạ để ghi danh tu học.
Phật tử Thanh Bảo, cư dân Westminster, nói: “Vì là người con Phật và cũng là Phật tử của chùa Bảo Quang, nên mỗi lần chùa có mở khóa học về giáo lý của Phật giáo thì tôi đều có tham dự. Theo lời Phật dạy, mùa An Cư Kiết Hạ cũng là mùa để cho mình được dưỡng tâm, dưỡng thể và tu học, nên mặc dù chúng tôi chưa phải là người xuất gia, nhưng cũng thích đến xin nhập Hạ, trước là để học hỏi thêm điều hay lẽ phải mà đức Phật đã truyền lại cho chúng sanh, sau là để cho tinh thần mình được thêm tinh tấn.”
UTAH (NV) – Một cụ ông đã 100 tuổi mừng sinh nhật của mình bằng thú vui thể thao mà cụ thích từ thời còn trẻ: trượt tuyết.
Một đoạn video được hãng tin AP loan tải cho thấy, hình ảnh cụ George Jedenoff mặc quần áo chống lạnh, đội nón len màu xanh đậm đang trượt xuống từ một đoạn dốc còn rơi rớt những lớp tuyết mỏng của khu vực trượt tuyết Snowbird Ski Resort ở tiểu bang Utah hôm Thứ Tư, 6 Tháng Bảy.
Cụ George Jedenoff nói với hãng tin AP: “Tuổi tác thật ra chỉ là một con số.”
Cụ George mừng sinh nhật với một nhóm bạn thân lâu năm từng có những giây phút hào hứng, thích thú khi trượt tuyết với nhau. Ngoài bằng hữu, các con cháu của cụ cũng có mặt và chứng kiến cảnh cụ gài huy hiệu “100 Sky Club” lên ngực áo jaket của mình.
“Đừng bận tâm về độ tuổi của mình. Đừng để những điều tiêu cực bám theo cuộc sống mà nên biết trân quý những giá trị cao quý,” cụ nói và nhấn mạnh: “Cuộc sống quá ngắn ngủi, ngay cả 100 năm trên trần gian này; hãy tận hưởng từng giây phút trong đời.”
Cụ George bắt đầu thú vui trượt tuyết từ năm 43 tuổi. Bí quyết của cụ là, đều đặn mỗi ngày trước khi ăn bữa sáng, luyện tập 15 phút môn thể thao tốn kém và không thiếu phần mạo hiểm này.
Một trong những người bạn của cụ là cụ Bob Murdoch, 93 tuổi, cho biết hai cụ đã cùng trượt tuyết với nhau từ hơn 15 năm qua; “tôi biết có những người khác thọ 102 hoặc 103 tuổi, nhưng không có lối sống như bạn tôi, nghĩa là trượt tuyết vào tuổi 100,” cụ Bob nói về bạn mình.
Jim Wilson, một người bạn khác của cụ George nói, không ai biết cuộc đời sẽ đưa chúng ta đến đâu, nhưng bạn bè hy vọng và gia đình sẽ còn được dịp nhìn cụ George tiếp tục trượt tuyết vào năm tới, khi cụ bước vào tuổi 101.
Đọc tin cụ George Jedenoff, chợt nhớ “Kẻ Sĩ” Nguyễn Công Trứ của Việt Nam (sinh năm 1778-mất năm 1858): 73 tuổi cụ lấy thêm một nàng hầu trẻ. Đêm động phòng, nàng hầu hỏi tuổi cụ, cụ trả lời “Ngũ thập niên tiền nhị thập tam- 50 năm trước mới có 23 tuổi.)
Thế mới biết, các cụ ta nói đúng: Càng già càng dẻo càng dai. (ĐQAT)
WASHINGTON, DC (AP) – Con trai lớn Donald Trump Jr và con rể Jared Kushner của Tổng Thống Donald Trump, cùng chủ tịch ủy ban vận động tranh cử Paul Manafort của ông Trump từng gặp một luật sư Nga, có liên hệ với điện Kremlin, ngay sau khi tỷ phú địa ốc này được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử tổng thống Mỹ.
Đây là cuộc gặp gỡ riêng, sớm nhất, giữa các cố vấn cao cấp của ông Trump và một người phía Nga, được biết cho tới nay.
Đại diện của ông Donald Trump Jr. và Jared Kushner xác nhận rằng cuộc họp vào Tháng Sáu năm 2016 với hãng thông tấn AP hôm Thứ Bảy sau khi tờ New York Times loan tải bản tin liên quan tới cuộc họp giữa phía ông Trump và luật sư Nga Natalia Veselnitskaya ở Trump Tower.
Chủ tịch ủy ban tranh cử của ông Trump lúc đó là Paul Manafort cũng hiện diện trong cuộc họp, theo lời Donald Trump Jr.
Ông Trump Jr. miêu tả đây chỉ là cuộc họp ngắn, có tính cách làm quen, trong đó họ thảo luận về một chương trình cho phép công dân Mỹ nhận con nuôi từ Nga, nhưng bị chính phủ Nga hủy bỏ.
Điện Kremlin có quyết định chấm dứt chương trình này năm 2009 sau cái chết của một luật sư Nga bị giam vì lên tiếng tố cáo tham nhũng.
Ông Trump Jr. cho hay “đây không liên quan tới vấn đề tranh cử và không có cuộc họp tiếp theo đó.”
Luật sư của ông Kushner, bà Jamie Gorelick, nói rằng thân chủ của bà đã tiết lộ về cuộc họp này trong một bản báo cáo bổ túc, theo đó buộc ông phải nêu chi tiết các cuộc họp với những người đại diện cho chính quyền ngoại quốc.
Vào chiều ngày Thứ Bảy, phát ngôn viên Mark Corallo của nhóm luật sư vòng ngoài (không làm việc cho chính phủ Mỹ) của Tổng Thống Trump nói rằng những người đến cuộc họp hồi Tháng Sáu đó “không nói rõ họ là ai và làm việc cho ai.” (V.Giang)
SANTA MARIA, California (AP) – Hai trận cháy rừng ở California đang nhanh chóng lan rộng, đe dọa hàng trăm căn nhà và buộc những người đến cắm trại ở một địa điểm cạnh bờ hồ phải di tản, trong khi cũng có lúc lửa bao vây các trẻ và người hướng dẫn tại một trại Hè, theo tin từ giới chức cơ quan cứu hỏa.
Tại khác nơi khác trong vùng Tây nước Mỹ, lệnh di tản được hủy bỏ tại một số thị trấn ở Colorado và Montana, từng bị các đám cháy rừng đe dọa, trong khi các nỗ lực dập lửa từ trên không và dưới mặt đất vẫn tiếp tục tại một đám cháy khác, đang bùng lên mạnh mẽ, ở vùng Tây Bắc Colorado.
Đám cháy khởi sự vào trưa ngày Thứ Bảy tại Santa Barbara County, tiểu bang California, lan ra khắp hai bên đường xa lộ 154 và “hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát,” theo lời Đại Úy Dave Zaniboni, thuộc cơ quan cứu hỏa quận.
Khoảng 90 trẻ em và 50 người hướng dẫn đang tham dự trại Hè ở Circle V. Ranch bị lửa bao vây và phải được di tản khỏi nơi này.
Đám cháy ở Santa Barbara County là một trong ba đám cháy ở California hiện đang nhanh chóng lan ra trong thời tiết nóng kỷ lục.
Kỷ lục nóng có từ 131 năm ở Los Angeles bị phá vỡ khi nhiệt độ hôm Thứ Bảy lên tới 98 độ F. Nhiệt độ kỷ lục trước đó là 95 độ F, vào năm 1886, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia.
Thời tiết nóng gay gắt khiến người dân vùng Nam California đổ xô ra bờ biển, cũng như các hồ nước, bóng cây và tìm đến những nơi có máy điều hòa không khí như các thương xá để tránh cái nóng.
Các chuyên gia khí tượng cảnh cáo rằng nhiệt độ lên tới 110 độ F ở một số khu vực sâu trong nội địa có thể tạo nguy hiểm cho người lớn tuổi, trẻ nhỏ, cũng như những người phải làm việc ngoài trời.
Sau năm năm bị hạn hán trầm trọng, tiểu bang California có được nhiều trận mưa lớn và tuyết đổ xuống dày đặc tại một số nơi trong tiểu bang, khiến mùa cháy rừng khởi sự trễ hơn, nhưng cũng khiến cây cỏ lớn mạnh trở thành mồi lửa cho các đám cháy rừng. (V.Giang)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mưa to sẽ tiếp tục đổ xuống miền Bắc Việt Nam và kéo dài cho đến 12 Tháng Bảy. Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Quốc Gia khuyến cáo sẽ có sạt lở, lũ quét ở nhiều nơi.
Sau năm đợt nóng chưa từng thấy xảy ra liên tục suốt mùa khô vừa qua, dân chúng miền Bắc đang phải đối diện với những đợt mưa lớn bất thường.
Từ hạ tuần Tháng Sáu đến nay, do sự xuất hiện cùng lúc hai hình thế gây mưa (rãnh áp thấp và hội tụ gió ở cao độ 1,500 mét), miền Bắc liên tục có mưa với vũ lượng rất lớn. Ngày 23 Tháng Sáu, một trận mưa kéo dài ba tiếng đã dìm thành phố Thái Nguyên trong nước.
Ngày 27 Tháng Sáu, báo Thanh Niên cho hay, một trận mưa kéo dài năm tiếng tạo nên cảnh tương tự như thành phố Lai Châu. Sau đó thì cảnh ngập lụt vì mưa quá lớn liên tục xuất hiện ở Hà Nội. Mưa lớn kéo dài còn khiến đất đá sạt lở, tạo ra lũ quét. Ngày 30 Tháng Sáu, sạt lở ở tỉnh Hà Giang làm một người thiệt mạng. Tỉnh Cao Bằng loan báo, mưa lớn liên tục đã gây ra thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.
Hôm 3 Tháng Bảy, sạt lở hủy hoại 32 căn nhà ở tỉnh Yên Bái, khiến một người tử nạn, một người bị thương. Cũng theo báo Thanh Niên, tại tỉnh Lai Châu, sạt lở hủy hoại năm căn nhà và khiến một người mất mạng do lũ cuốn. Sạt lở và lũ cũng là nguyên nhân chính khiến chính quyền tỉnh Lào Cai phải tổ chức di tản khẩn cấp 100 gia đình. Thiệt hại do mưa lớn ở miền Bắc tiếp tục tăng không ngừng. Nhiều tỉnh bắt đầu xin trợ giúp vì có một số khu dân cư bị cô lập.
Cuối tuần vừa qua, theo báo điện tử VietNamPlus, chiếc xe hơi chở một gia đình bốn người bị nước lũ cuốn đi khi xe của họ đang di chuyển trên con đường băng ngang xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Giới hữu trách mới tìm thấy xác của cả hai vợ chồng và hai đứa con.
Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 9 Tháng Bảy, sạt lở vùi một quán Internet ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, trong bùn làm hai đứa trẻ, một 13 tuổi và một bảy tuổi mất mạng.
Đáng chú ý là mưa lớn vẫn chưa ngừng. Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Quốc Gia thì mưa lớn sẽ tiếp tục trút nước xuống toàn bộ miền Bắc cho đến giữa hoặc cuối tuần tới. Dân chúng Hà Nội và các khu vực phụ cận được lưu ý là ngoài mưa lớn, có thể có gió giật mạnh.
Những khu vực khác đã được cảnh báo phải đề phòng lũ quét tại sông, suối và sạt lở. Đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang. (G.Đ)
WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật nói rằng “đã đến lúc cùng bước tới trong sự cộng tác tích cực với Nga” sau cuộc gặp giữa ông và Tổng Thống Nga Vladimir Putin ở Đức. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump vẫn còn tránh né câu hỏi là ông có chấp nhận lời chối bỏ của Putin là Nga không can dự vào cuộc bầu cử 2016 ở Mỹ.
Trong một loạt tweet gửi ra vào sáng ngày Chủ Nhật, sau khi trở về từ cuộc họp của nhóm G-20 ở Hamburg, Đức, ông Trump cho hay đã hai lần mạnh mẽ đặt câu hỏi cho ông Putin về sự can dự của Nga khi hai người gặp nhau hôm Thứ Sáu.
Ông Trump nói ông Putin hết sức bác bỏ kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng giới tin tặc và chuyên gia tuyên truyền của Nga tìm cách tạo lợi thế trong cuộc bầu cử cho ông Trump. Tuy nhiên Tổng Thống Trump không cho biết là có tin lời của ông Putin hay không, chỉ cho hay trong tweet rằng “tôi đã bày tỏ ý kiến của mình.”
Trump trước đó cho hay ông tin là Nga có thể đã xâm nhập hộp thư của Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ (DNC) cùng các giới chức phụ tá của bà Hillary Clinton, nhưng ông cũng nói rằng các quốc gia khác cũng có thể can dự.
Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cho báo chí hay tại Đức hôm Thứ Sáu rằng ông Trump chấp nhận lời đảm bảo của Putin là Nga không can dự. Putin hôm Thứ Bảy cho hay sau cuộc họp của G-20 rằng ông nghĩ là Tổng Thống Trump tin lời của mình.
Tuy nhiên, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Reince Preibus, hôm Chủ Nhật cho hay trong chương trình “Fox News Sunday” rằng “tổng thống hoàn toàn không tin lời bác bỏ của Tổng Thống Putin.”
Ông Trump cũng gởi tweet cho hay hai bên đồng ý thành lập một toán đặc nhiệm về an ninh điện toán để bảo đảm rằng “việc tấn công bầu cử cùng những điều tiêu cực khác sẽ bị kiểm soát.”
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina) là một trong những người chỉ trích việc lập toán đặc nhiệm này, cho hay trong chương trình “Meet the Press” của hệ thống NBC rằng: “Đây chưa phải là ý tưởng ngu dốt nhất mà tôi từng nghe nói tới, nhưng cũng gần như vậy.”
Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Macro Rubio (Cộng Hòa, Florida) cho hay trên Twitter rằng “cộng tác với Putin về ‘Đơn Vị An Ninh Mạng’ cũng giống như cộng tác với Assad về ‘Đơn Vị Võ Khí Hóa Học.’”
Ông Rubio ám chỉ việc Tổng Thống Syria Bashar Assad và chế độ của ông dùng võ khí hóa học tấn công vào dân chúng trong nước họ. (V.Giang)