Thái Nguyên: Cả nhà đi xe hơi bị mưa lũ cuốn trôi, 3 chết, 1 mất tích

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Bốn người trong một gia đình ở thành phố Thái Nguyên đi xe hơi đến xã Linh Thông, huyện Định Hóa, thì bị lũ cuốn trôi khiến ba người chết, trong đó một người vẫn mất tích.

Theo tin báo điện tử VietNamPlus, tối 7 Tháng Bảy, gia đình ông Lý Hải Lân (33 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên) đi xe hơi đến thăm người thân ở xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa. Đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày, trên đường trở về, khi đi qua xã Linh Thông, huyện Định Hóa, cả gia đình đã bị lũ cuốn trôi.

Chiều 8 Tháng Bảy, ông Mông Đình Cường, chủ tịch xã Lam Vỹ, cho biết người dân trong xã đã tìm được thi thể ông Lân, bà Phạm Thị Huế (32 tuổi, vợ ông Lân), và cháu Lý Trung Dũng (4 tuổi, con trai) ở suối Lam Vỹ – Linh Thông. Riêng cháu Lý Hải Phong (9 tuổi, con trai lớn) hiện vẫn mất tích.

Ông Lưu Tiến Thành, chủ tịch xã Linh Thông, cũng cho hay do trên địa bàn xã có mưa lớn, có thể xe hơi đi qua cầu tràn thuộc địa bàn xã Linh Thông đã bị lũ cuốn trôi. Thi thể của ông Lân bị trôi theo con suối cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 8 cây số mới được người dân phát hiện, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Báo Thái Nguyên cho biết, ông Lân từng làm việc tại Ban Quản Lý Rừng ATK Định Hóa, đến nay đã chuyển công tác về Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Bình; bà Huế – vợ ông, công tác tại Phòng Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn huyện Định Hóa.

Theo Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Thái Nguyên, từ chiều 7 đến sáng 8 Tháng Bảy, tại Thái Nguyên đã có mưa lớn trên diện rộng.

Tại các xã Kim Sơn, Kim Phượng, Tân Thịnh, Phú Tiến thuộc huyện Định Hóa, nhiều đoạn đường bị sạt lở từ 25-50 mét, có nơi nước ngập sâu khoảng 40-60 cm, gây mất an toàn giao thông, nguy cơ sạt lở núi.

Chưa hết, hơn 20 hécta lúa mới cấy của ba xã Tân Dương, Phượng Tiến và Lam Vỹ, bị ngập và cuốn trôi, một số nhà dân bị hư hỏng nặng. (Tr.N)

Phụ nữ gốc Nam Hàn làm chánh án trước, có quốc tịch sau

CORPUS CHRISTI, Texas (NV) – Một phụ nữ gốc Nam Hàn được bổ nhiệm làm chánh án mặc dù chưa có quốc tịch Mỹ, khiến công việc của bà bị ngưng lại, và đến hôm Thứ Sáu bà mới sẵn sàng trở lại với chức vụ sau khi tuyên thệ công dân.

Theo báo USA Today, Hội Đồng Thành Phố Corpus Christi hồi giữa Tháng Năm quyết định cho Chánh Án Young Min Burkett nghỉ phép không ăn lương, sau khi khám phá rằng bà chỉ có thẻ xanh mà thôi.

Theo qui định của thành phố, một chánh án cần phải có quốc tịch Mỹ nhưng khi nộp đơn xin việc, ứng viên chỉ được xét có hợp pháp để được làm việc tại tiểu bang Texas hay không chứ không hỏi đến quốc tịch.

Bà Burkett có thời hạn 90 ngày để lấy quốc tịch nhưng bà lấy được quốc tịch chỉ sau 51 ngày nhờ được văn phòng Sở Di Trú (USCIS) ở San Antonia duyệt xét khẩn.

Bà Burkett nói: “Tôi rất cảm kích vì thủ tục được thực hiện chỉ trong một thời gian ngắn.”

Và nay bà chờ quyết định của Hội Đồng Thành Phố để phục hồi chức vụ.

Ông Nathan Burkett, chồng của bà, cho biết rằng bà lập tức nộp đơn xin vào quốc tịch sau khi được cho nghỉ phép.

Bà Young Min Burkett chưa hề khai với thành phố là bà có quốc tịch hay không và bà cũng chưa hề ghi danh đi bầu.

Theo chồng bà, những yếu tố đó khiến đưa đến quyết định của chính phủ liên bang, chấp nhận thỉnh cầu được cứu xét nhanh thủ tục xin vào quốc tịch của bà.

Ông Nathan Burkett giải thích: “Bà ấy hợp lệ để xin vào quốc tịch từ lâu rồi nhưng không xúc tiến, một phần vì chưa muốn từ bỏ quốc tịch Nam Hàn.”

Cả Nam Hàn lẫn Hoa Kỳ đều không cho phép giữ song tịch, nhưng vì bà yêu chức vụ chánh án khiến bà phải hy sinh quốc tịch Nam Hàn, theo giải thích của chồng bà.

Chánh Án Liên Bang Nelva Ramos chủ trì buổi lễ tuyên thệ, và tiến trình chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút.

Bà Young Burkett nói: “Thật khó lòng cho tôi khi phải từ bỏ quốc tịch Nam Hàn của tôi, nhưng tôi luôn luôn muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Sau cùng, để được phục vụ với cộng đồng này, tôi quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ, và tôi rất sung sướng đã quyết định như vậy.” (TP)

HLV Osorio của Mexico bị cấm dự Gold Cup 2017 vì xúc phạm trọng tài

TỔNG HỢP – Carlos Osorio chính thức bị Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA cấm xuống sân cỏ 6 trận đấu vì có những lời lẽ xúc phạm đến trọng tài tại giải Confederations Cup 2017. Điều này có nghĩa huấn luyện viên đội tuyển Mexico sẽ không có mặt trên sân cỏ toàn bộ 6 trận đấu giải Gold Cup 2017.

FIFA chính thức có quyết định cấm Osorio xuống sân sáu trận vào ngày Thứ Sáu, 7 Tháng Bảy vừa qua vì thái độ lăng mạ xúc phạm trọng tài trong trận đấu tranh hạng ba giải Confederations Cup vào ngày Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy. Mexico thất bại trước Bồ Đào Nha 1-2 ở trận này.

Bởi vì ngay sau khi giã từ Confederations Cup, đội tuyển Mexico phải dự tranh giải vô địch bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) còn được gọi là giải Gold Cup, diễn ra tại Hoa Kỳ từ ngày 7 đến 26 Tháng Bảy, thi đấu tất cả sáu trận tất cả nếu như đi đến chung kết. Trận đầu tiên Mexico sẽ gặp El Salvador vào ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Bảy trên sân Qualcomm Stadium, San Diego.

Huấn luyện viên Osorio tỏ ra tức giận khi trọng tài từ chối quả đá phạt đền cho Mexico. Ông và các nhân viên ban huấn luyện đối mặt với trọng tài cầm còi và những trọng tài khác yêu cầu xem lại đoạn video quay cảnh có thể dẫn đến việc Mexico hưởng quả phạt đền, trong đó xảy ra tình trạng hậu vệ Pepe của Bồ Đào Nha đẩy cầu thủ Hector Moreno té ngã trong vùng cấm địa khi nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới. Sau đó trọng tài đuổi Osorio ra khỏi sân.

FIFA cho biết, Osorio “sử dụng những lời lẽ khó nghe và có thái độ khó chịu nhắm vào những trọng tài điều khiển trận đấu.”

Trước đây, huấn luyện viên Osorio thu hút sự chú ý khi la hét với những lời lẽ thô tục nhắm vào nhân viên huấn luyện đội New Zealand trong trận đấu vòng bảng Confederations Cup ngày 21 tháng Sáu, 2017.

Tuy nhiên sau đó, FIFA cho rằng: “không có lý do để có bất cứ hành động kỷ luật nào được đưa ra” về vụ việc đưa đến Osorio nghĩ rằng đội New Zealand thi đấu không công bằng trong khi một cầu thủ Mexico bị chấn thương.

Nếu Mexico thi đấu ít hơn sáu trận tại giải Gold Cup, lệnh cấm Osrio xuống sân cỏ sẽ tiếp tục có hiệu lực đến giải đấu quốc tế kế tiếp như trận đấu của vòng loại World Cup trong Tháng Chín tới đây nếu như không có giải quốc tế nào của FIFA diễn ra trong thời gian này. (TTC)

Tập Cận Bình muốn chấm dứt các bất đồng dị biệt với Anh

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc và Anh cần tìm ra các điểm tương đồng trong khi giải tỏa các dị biệt và tôn trọng các giá trị căn bản của nhau, theo Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp với Thủ Tướng Anh Theresa May.

Trung Quốc hồi tháng qua cho hay một thỏa thuận chung ký kết với Anh về Hồng Kông, khi trao trả vùng đất này lại cho Trung Quốc năm 1997, nay chỉ còn là một văn kiện lịch sử và không có giá trị gì quan trọng trên thực tế.

Đáp lại, Anh nói rằng thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực về mặt pháp lý và Anh sẽ duy trì thỏa thuận này.

Hôm Thứ Tư, giới chức ngoại giao Anh đặc trách Á Châu và Thái Bình Dương, ông Mark Field, gặp đại sứ Trung Quốc Liu Xiaoming ở London và nói rõ rằng Anh tiếp tục duy trì thỏa thuận này cho tới Tháng Bảy, 2047 như đã ký kết.

Khi gặp bà May bên lề cuộc họp thượng đỉnh G-20 ở Hamburg, Đức, ông Tập Cận Bình nói rằng mối quan hệ song phương phải được bồi đắp trên căn bản “củng cố sự tin cậy chiến lược chung,” theo Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Bảy.

Bản thông cáo của Trung Quốc không đề cập tới Hồng Kông. (V.Giang)

Lạng Sơn bắt hơn 4 tấn thịt đầu heo bốc mùi trong kho lạnh

LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Kiểm tra kho lạnh của một cơ sở kinh doanh ở xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, đoàn kiểm tra liên ngành về thực phẩm tỉnh Lạng Sơn phát giác 4.4 tấn thịt đầu heo đang bốc mùi hôi thối.

Ngày 7 Tháng Bảy, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn kiểm tra bất ngờ cơ sở kinh doanh An Phát chuyên chế biến, bảo quản thịt và sản phẩm từ thịt, do ông Hoàng Văn Đặng làm chủ.

Theo tin báo Pháp Luật TP.HCM, tại thời điểm kiểm tra, trong kho lạnh của cơ sở này chứa 7 tấn lòng non và 4.4 tấn thịt đầu heo (thủ lợn) đã qua sơ chế bằng hóa chất bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát giác cơ sở đang sử dụng nguồn nước không đạt chuẩn kỹ thuật và 500 lít cồn thực phẩm không có nhãn mác, hóa đơn, chứng từ nghi của Trung Quốc sản xuất.

Ông Nguyễn Nam Hùng, chi cục trưởng Chi Cục Thú Y tỉnh Lạng Sơn, cho biết kết quả mẫu thử nghiệm cho thấy số thịt đầu heo nói trên không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở An Phát tiêu hủy toàn bộ thịt trên cùng 500 lít cồn thực phẩm dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, và lập biên bản xử phạt chủ cơ sở. (Tr.N)

Nhân quyền và nền Cộng Hòa Hoa Kỳ

Hôm Thứ Ba vừa qua, đài phát thanh quốc gia NPR đã đi ngược dòng thời gian để trở lại năm 1776. Và trong 20 phút, họ đã tiếp tục truyền thống đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Năm nay, để mở rộng đài NPR cũng gửi lên Tweeter bản tuyên ngôn này. Và trong 113 post với 140 chữ mỗi lần, họ đã tweet toàn thể nguyên văn của văn kiện quan trọng nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Thật là một sáng kiến tuyệt vời.

Nhưng không, nhiều người sử dụng Twitter không nghĩ vậy. Khá nhiều người không nhận ra đó là bản tuyên ngôn. Có người còn mắng đài NPR: “Đây là lý do các anh sẽ bị cắt ngân sách.” Có người nghĩ NPR đã bị tin tặc tấn công “Có thể bạn không biết, nhưng có vẻ @NPR bị đột nhập, tweet như điên.” Và những lời tweet xỉ vả tăng đến mức tột đỉnh trong đoạn mà tuyên ngôn chỉ trích, với đầy đủ chi tiết, cách mà Vua George III của Anh Quốc đã đối xử với 13 thuộc địa của ông. NPR tweet: “Ông đã cản trở việc thi hành công lý, bằng cách từ chối đồng ý cho những luật để thiết lập quyền tư pháp.” Một tweet khác của NPR viết: “Một ông hoàng mà cá tính được đánh dấu bởi mọi hành động vốn có thể định nghĩa là một nhà độc tài, không đáng làm nhà cai trị của một dân tộc tự do.”

Một số người, vẫn chưa hiểu điều mà NPR tweet chính là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, giả định những hàng chữ đó là để chê trách Tổng Thống Trump và chính phủ hiện thời.

Chẳng hạn khi NPR tweet: “Nó là quyền của nhân dân để thay đổi hay hủy bỏ, và đặt ra một chính quyền mới.” Một người tweet: “Thế là NPR kêu gọi cách mạng. Cách lý thú ủng hộ bạo động trong khi nghe có vẻ ‘yêu nước.’ Ngầm ý của họ quá rõ.” Một người khác viết: “Tuyên truyền là điều duy nhất họ biết? Cố ủng hộ một người muốn làm một cái gì về sự bất công ở nước này #drainingtheswamp.” Có người người viết: “Nghiêm chỉnh, đây là ý kiến ngu xuẩn nhất mà tôi chưa từng thấy trên Twitter. Thực sự không ai sẽ đọc 5,000 tweets về thứ đồ sọt rác này.” Và lại kêu gọi “Cắt ngân sách #NPR để đám cầm đầu Hollywood trả tiền cho tuyên truyền thiên lệch của họ.”

Dĩ nhiên cũng có những người nhận ra. Một người viết “Bwahaha. Tôi thích cái ông nói NPR nên bị rút tiền vì đe dọa nổi dậy. VUA GEORGE ĐỆ III KHÔNG PHẢI TRUMP.”

Đến hôm Thứ Tư thì hầu hết những người tweet xỉ vả NPR đã biết mình lầm và hạ xuống rất nhiều những tweets phản ứng nhưng có một người đã nhận mình sai. Ông D.G.Davies viết: “Tôi tweet một lời phê bình RẤT ngu. Nhưng hãy tự hỏi, nếu đọc cho người Mỹ trung bình, liệu họ có biết là bạn đang đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập không? Nay tôi mới biết.”

Mà quả thật vây, vào ngày 4 Tháng Bảy, 1776, chuông nhà thờ vang dội trên toàn thành phố Philadelphia. Quốc Hội Lục Địa đã chấp thuận Bản Tuyên Ngôn Độc Lập để thông báo cho toàn thế giới là mục tiêu của cuộc nổi dậy của các cư dân, vốn bắt đầu cách đó một năm, không phải chỉ là để dành quyền tự trị bên trong Đế Quốc Anh. Thực ra, phe nổi dậy muốn đi tìm việc thành lập một nền cộng hòa độc lập, một hình thức chính trị mà thế giới chưa từng thấy. Đòi hỏi của họ được khoác bằng những ngôn từ vô cùng mới lạ về quyền tự nhiên, họ viết: “mọi người sinh ra đều bình đẳng,” và “họ được tạo hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc.”

Các tác giả của văn bản cách mạng này khuyến cáo là tất cả các quốc gia phải tôn trọng những quyền này nếu không sẽ phải chịu hậu quả “ở bất cứ nơi nào một hình thức chính quyền trở thành phá hoại những mục tiêu này, nó là quyền của nhân dân thay đổi hay hủy bỏ nó, và dựng lên một tân chính quyền.”

Đó thật là một lập trường cực đoan không những chỉ trong thế giới vẫn còn bị chế ngự bởi các vị vua vốn đã dành quyền cai trị từ thượng đế, mà ngay cả đến ngày nay. Chính vì vậy nó đã làm cho nhiều người ngay thời đại này ở Hoa Kỳ cho đó là một văn kiện “phản động.”

Điều cũng hiển nhiên là nhiều người Mỹ ngày nay không tin vào những lý tưởng căn bản của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập: “Chúng tôi duy trì những sự thật này là hiển nhiên, rằng con người sinh ra ai cũng bình đẳng, rằng họ được đấng tạo hóa ban cho một số quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc.” Rất nhiều người Mỹ ngày nay tin là con người sinh ra không bình đẳng và một khi mình đã là dân Mỹ thì những người khác không có quyền là dân Mỹ nữa.

CNN, vốn không phải là một hệ thống truyền thông được những ủng hộ viên của tổng thống Trump ưa thích, đã viết: “NPR kêu gọi thính giả lật đổ chính quyền hẳn đã là một điều lý thú vào Ngày Lễ Độc Lập. Nhưng hệ thống phát thanh quốc gia đã không kêu gọi cách mạng, và họ cũng không gọi tổng thống là một nhà độc tài. NPR đã chỉ làm điều mà họ vẫn làm vào ngày 4 Tháng Bảy: Đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Tổ chức truyền thông quốc gia đã đọc văn kiện lịch sử này trên làn sóng từ gần 30 năm nay để chào đón ngày đại lễ. Chỉ có đây là lần đầu tiên truyền thống này được đưa lên Twitter.”

Điều còn đáng nói hơn đối với bên ngoài nước Mỹ là nó đã có ảnh hưởng sâu đậm trên nền ngoại giao của nước Cộng Hòa son trẻ này. Khác với những nhà ngoại giao từng trải và đầy hoài nghi của Cựu Thế Giới, các chính trị gia Hoa Kỳ không thể hài lòng với một chính sách ngoại giao kiểu “realpolitik” dựa trên khuyến cáo của Thucydide là “kẻ mạnh sẽ làm điều họ có thể làm và kẻ yếu chịu đựng điều họ phải chịu đựng.”

Các cha già dân tộc Hoa Kỳ, theo sử gia Robert Kagan, trong cuốn lịch sử về ngành ngoại giao của nước Mỹ, mà ông đặt cho một cái tên lý thú “Dangerous Nation – Quốc Gia Nguy Hiểm,” đã “tình cờ phát minh ra một chính sách ngoại giao mới dựa trên chủ thuyết toàn cầu vốn nảy sinh từ cuộc cách mạng.” Như cố Tổng Thống Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, giải thích: “Chúng ta chỉ ra con đường để các quốc gia đang gặp khó khăn, mà muốn, như chúng ta, ra khỏi chế độ độc tài mà họ đang chịu đựng.”

Dĩ nhiên, sự quyết tâm theo đuổi những lý tưởng đó chưa bao giờ toàn vẹn và toàn hảo. Trong những năm đầu, Hoa Kỳ dung túng nô lệ và trong những thời gian sau này, họ dung túng các nhà độc tài. Và không phải lúc nào lý tưởng của Hoa Kỳ cũng được diễn dịch sang một thành công ngoại giao. Một đôi khi, như ở Việt Nam hay ở Iraq, những lý tưởng này đã dẫn Hoa Kỳ đi lạc đường. Nhưng nói chung, Hoa Kỳ đã rộng rãi hơn và ít chỉ lo cho quyền lợi kỹ hơn là bất cứ một cường quốc nào khác trên thế giới – và chính thái độ đó đã khiến Hoa Kỳ trở thành quốc gia thành công nhất trong hai thế kỷ vừa qua.

Nhưng nay nhân dân Hoa Kỳ và do đó các chính khách mà họ bầu lên, có vẻ đã không còn tin tưởng vào lý tưởng của Thomas Jefferson nữa.

Nếu các công dân Hoa Kỳ không nhận ra Bản Tuyên Ngôn Độc Lập thì tổng thống của Hoa Kỳ có vẻ không coi những lý tưởng trong bản tuyên ngôn đó là tiêu chuẩn. Ông gây sự với những đồng minh dân chủ của Hoa Kỳ, từ Đô Trưởng Sadig Khan của Luân Đôn đến Thủ Tướng Angela Merkel của Đức, trong khi ca ngợi các nhà độc tài. Chả thế mà ông đã khen ông Abdel Fattah al-Sisi của Ai Cập, một nhà độc tài quân phiệt, là “a fantastic guy – một anh chàng tuyệt vời,” ông Kim Jong Un của Bắc Hàn là “smart cookie” và ông Tập Cận Bình của Trung Cộng là “một người rất tốt” vốn “yêu nhân dân Trung Quốc.” Ông đã ca ngợi Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines, người đã cho giết ít nhất 7,000 người không xét xử, rằng ông đã làm “một công việc tốt khó tin về vấn đề ma túy,” trong khi ông lên tiếng chúc mừng ông Recep Tayyip Erdogan khi ông đã chiến thắng trong một cuộc bầu cử gian lận vốn được rộng rãi coi như là ngọn đòn chí tử cho nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó thật là một điều đáng buồn vì suốt thế kỷ thứ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21, Hoa Kỳ vẫn là “ngọn đèn sáng trên đồi” cho tất cả những dân tộc còn chịu sự chế ngự của một chế độ độc tài. Ngay cả đến năm 2016, sự việc người dân Việt Nam ở Sài Gòn đổ ra đường từng từng lớp lớp để đón Tổng Thống Barack Obama cũng là vì họ tin là Hoa Kỳ và tổng thống của Hoa Kỳ là tiêu biểu cho ước vọng dân chủ mà họ thèm khát, và trong thâm tâm vẫn hy vọng là Hoa Kỳ sẽ giúp họ đạt được điều mơ ước. Cũng như mọi người trên thế giới, họ ao ước được hưởng “quyền sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc.”

ISIS tấn công tiền đồn chính phủ Ai Cập tại Sinai, hạ sát 23 lính

EL-ARISH, Ai Cập (AP) –  Thành phần ISIS mở cuộc tấn công vào một tiền đồn của chính phủ Ai Cập ở bán đảo Sinai hôm Thứ Sáu, khởi sự bằng xe bom và bắn đại liên, hạ sát ít nhất 23 người, trong cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở khu vực này từ hai năm nay.

Cuộc tấn công được phối hợp kỹ càng cho thấy thành phần phiến quân ISIS ở Sinai vẫn còn duy trì được khả năng chiến đấu, trong khi các nhóm ở Iraq và Syria đang bị tiêu diệt.

Điều này cũng cho thấy sự khó khăn mà quân đội Ai Cập gặp phải khi đối phó với ISIS nơi đây.

Cuộc tấn công hôm Thứ Sáu khởi sự vào lúc sáng sớm, khi một phiến quân lái chiếc xe chở bom đâm vào trạm gác trước cửa doanh trại chính phủ ở làng el-Barth, nằm về phía Tây Nam của thành phố biên giới Rafah.

Hàng chục tay súng bịt mặt ngay sau đó kéo tới trên 24 chiếc Land Cruiser SUV và dùng đại liên bắn vào quân chính phủ. Số lính đóng trong doanh trại này được cho biết vào khoảng 60 người.

Sau khoảng nửa giờ giao tranh, phiến quân lấy súng đạn của quân chính phủ nơi này trước khi rút lui.

Do hệ thống truyền tin bị phá hủy, một sĩ quan nơi đây đã phải dùng điện thoại của riêng mình để gọi cầu cứu. (V.Giang)

Thanh niên ‘tự tử bằng áo’ tại nhà tạm giữ công an Tháp Chàm-Ninh Thuận

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Một thanh niên 26 tuổi chết sau khi được đưa từ nhà tạm giữ của công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đến bệnh viện. Công an cho biết người này cởi áo tự thắt cổ. Bất bình, người nhà đã đẩy thi thể đi khắp đường phố.

Theo báo Người Lao Động, công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cho biết sáng 6 Tháng Bảy, anh Nguyễn Hồng Đê (26 tuổi, ngụ thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) được đưa về nhà tạm giữ để làm việc do liên quan trong vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra hồi cuối Tháng Năm.

“Theo Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, khoảng 7 giờ tối 28 Tháng Năm, anh Đê ngồi nhậu với bạn thì thấy NMM chở NTH (người yêu của Đê) đến. Thấy H. ngồi chung với M. ở bàn khác nên Đê đứng dậy, cầm ly thủy đi đi đến đập vào đầu M., làm người này bị thương tích 20%. Sau khi có kết quả giám định, ngày 6 Tháng Bảy, cơ quan điều tra mời anh Đê về làm việc và anh thành khẩn khai báo,” theo báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, cũng theo báo này thì: “Theo người nhà của Đê, sáng 6 Tháng Bảy, Đê bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Phan Rang-Tháp Chàm bắt giữ tại quán cà phê BN, thị trấn Khánh Hải.”

Báo Người Lao Động cho hay, đến khoảng 3 giờ chiều 7 Tháng Bảy, trong khi ngồi viết bảng tự khai tại phòng làm việc của điều tra viên tại nơi tạm giữ, anh Đê “đã dùng áo đang mặc treo cổ tự tử.”

“Bà Trần Thị Chót (mẹ của anh Đê) cho biết vào thời điểm trên, bà đến nhà tạm giữ này để thăm hỏi tình hình của anh Đê. Khi được cán bộ điều tra đưa vào phòng gặp anh Đê thì bà nhìn thấy con trong trạng thái treo cổ vào cửa sổ. Anh Đê được đưa đến bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận cấp cứu ngay sau đó,” báo này viết.

Trong khi đó, theo tin báo Thanh Niên: “Chiều 7 Tháng Bảy, bà Chót xin vào thăm Đê thì trông thấy Đê đứng ở phòng tự khai, trên mặt và cổ bị bầm tím, miệng bị sùi nước bọt nên kêu la và đưa Đê đi cấp cứu.”

Cơ quan chức năng tổ chức giảo nghiệm tử thi tại nhà nạn nhân. (Hình: Báo điện tử Zing)

“Bác Sĩ Thái Phương Phiên, giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh nhân Đê nhập viện vào chiều 7 Tháng Bảy, trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch vì suy hô hấp tuần hoàn, ngưng tim, ngưng thở. Đến sáng 8 Tháng Bảy, anh Đê tử vong,” tin báo Người Lao Động cho hay.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 8 Tháng Bảy, người nhà của anh Đê đã đưa thi thể của nạn nhân đi qua nhiều con đường tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để phản đối vì cho rằng anh Đê chết không phải do tự tử.

Đến 11 giờ cùng ngày, lãnh đạo công an tỉnh Ninh Thuận đã vận động người thân của anh Đê đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự và hứa sẽ điều tra làm rõ. Người nhà nạn nhân yêu cầu phải đưa thi thể anh Đê về nhà và sẽ đồng ý cho cơ quan chức năng giảo nghiệm tử thi dưới sự chứng kiến của luật sư, nhà báo.

“Đến 3 giờ chiều 8 Tháng Bảy, tại nhà bà Trần Thị Chót, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất công việc giảo nghiệm tử thi Nguyễn Hồng Đê (25 tuổi, con bà Chót) tử vong tại bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận vào sáng cùng ngày,” báo Thanh Niên cho hay.

Báo điện tử Zing cho biết: “Có mặt tại nhà nạn nhân, Đại Tá Huỳnh Cầm, phó giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh đã cho khám nghiệm hiện trường phòng làm việc để điều tra. Các mẫu vật sẽ được gửi Viện Khoa Học Kỹ Thuật Hình Sự (Bộ Công An) xét nghiệm tìm nguyên nhân.”

“Đại Tá Phạm Huyền Ngọc, giám đốc công an tỉnh, cho biết hiện vụ việc đang được điều tra một cách khách quan. Khi có kết quả giám định pháp y, tìm ra nguyên nhân làm anh Đê tử vong sẽ giải quyết đúng theo quy định pháp luật,” trích báo Thanh Niên. (Tr.N)

Tù nhân ở South Carolina vượt ngục được nhờ drone đưa kềm cắt vào tù

COLUMBIA, South Carolina (AP) – Một tù nhân ở tiểu bang South Carolina, trốn khỏi một nhà tù được canh gác cẩn mật, đã dùng kềm cắt kẽm gai có lẽ được đưa tới bằng phi cơ không người lái (drone), theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu, cho thấy một phương cách vượt ngục mới rất khó ngăn chặn.

Ông Jimmy Causey, 46 tuổi, ở tù vì tội bắt cóc người khác, bị bắt trở lại trong một khách sạn ở Texas trước lúc rạng đông Thứ Sáu, hơn hai ngày sau khi vượt ngục với sự chuẩn bị kỹ càng như trong phim màn ảnh Hollywood.

Đây là lần thứ nhì người này vượt ngục trong 12 năm ở tù.

Lần này, ông dùng một điện thoại di động được đưa lén vào trước đó để điều khiển việc chuyển giao các phương tiện vượt ngục.

Chiều tối ngày Lễ Độc Lập, ông Causey để trên giường một hình nhân giả để lừa giám thị, rồi ông ra khỏi phòng giam, ra khỏi tòa nhà, dùng kềm cắt qua bốn vòng hàng rào, rồi thoát ra ngoài.

Mãi đến 18 giờ sau, giới chức nhà tù mới biết ông Causey trốn thoát.

Khi Causey bị bắt lại ở Austin, Texas, cách đó 1,200 dặm, cảnh sát tịch thu được khoảng $47,000, bốn điện thoại, hai khẩu súng, và một thẻ nhận dạng làm giả.

Giám đốc cơ quan cải huấn tiểu bang South Carolina, ông Bryan Stirling, cho hay giới chức nơi đây tin rằng một phi cơ không người lái được dùng để chuyển các dụng cụ giúp ông Causey vượt ngục.

Ông Stirling cũng cho hay tiểu bang đang chi ra hàng triệu đô la để gắn lưới tại các nhà tù tiểu bang nhằm ngăn không cho người ở bên ngoài ném các món đồ vào trong nhà tù, nhưng thú nhận rằng lưới không ngăn được phi cơ không người lái. (V.Giang)

Tiền baht và tiền ‘bác’

Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền [Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà … (không rõ nhời)!
Lão Nông

Tôi dừng chân ở Bangkok (lần đầu) vào một buổi chiều Hè, năm 1980. Đây cũng là thời điểm tôi mới làm quen với cuộc sống tha hương nên đã ghi lại vài chục câu thơ (hơi) ướt át:

Chiều về trên xứ lạ
Cười nụ cười Anglais
Buồn qua hơi thuốc Thái
Thèm một phin cà phê
Chiều về trên xứ lạ
Excuses me
I’m sorry nói mãi
Thương một câu chửi thề
Dừng chân nơi quán lạ
Thèm cơm chiều hương quê
Mẹ cha ơi đừng đợi
Chiều nay con không về
(Chị ơi thôi đừng đợi
Chiều nay em chưa về)

Thì cũng nói cho nó bảnh, và nghe cho có vần điệu (chơi) vậy thôi chớ tiền đâu ra mà… “dừng chân nơi quán lạ” – hả Trời? Từ một trại tị nạn chuyển tiếp, tôi “chuồn” ra Bangkok chơi dù trong túi chỉ có vỏn vẹn mỗi một đồng đô la thôi.

Vào thời điểm này, một đô la tương đương với 24 baht. Xe buýt lượt đi lượt về đã mất hết 4 baht rồi, tô mì xe giá 5 baht, chai Coca Cola 3 baht nữa. Tiền còn lại chỉ đủ mua (lẻ) vài điếu thuốc lá Samit nữa thôi.

Hơn 35 năm sau, tôi trở lại chốn xưa, với cả… đống đô la trong túi. Tiền đã nhiều mà một đô la hôm nay còn đổi được tới 35 baht lận. Tuy vậy, mãi lực của tiền Thái không còn được như trước nữa.

Giá xe buýt đã lên hơn gấp bốn, tới 9 baht. Và đó là loại xe không máy lạnh, dành cho người nghèo. Nghe nói nay có loại xe điện mới, rất tân kỳ (lạnh ngắt và sạch bóng) đi lại trong thành phố rất tiện nhưng tôi chưa có dịp thử nên không biết giá cả ra sao.

Tô mì hôm nay đã giá gấp bảy rồi, 35 baht. Chai Coca Cola cũng vậy, 10 baht chớ không còn 3 baht như hồi năm cũ nữa. Lương bổng, lợi tức của người dân Thái Lan – tất nhiên – cũng tăng, và chắc là tăng kịp với đà lạm phát nên không nghe thiên hạ ca cẩm gì nhiều về nạn vật giá leo thang, như ở Việt Nam. Mọi người, xem ra, có vẻ hài lòng với cuộc sống tương đối an lành và phú túc mà họ đang được hưởng.

Khác với những quốc gia láng giềng, dường như, không có cái khoảng cách hay sự tương phản nào (rõ nét) giữa mức sống nông thôn và thành thị ở Thái Lan. Những người chạy taxi, và ngay cả xe tuck tuck, hay xe ôm nữa – nơi xứ sở này – trông cũng tự tin và thoải mái hơn đồng nghiệp của họ ở Cambodia, hay ở Lào, nhiều lắm.

E là mình chủ quan nên tôi viết thư hỏi một anh bạn, người đã sống ở Thái Lan từ năm 1992, hiện là một trong những thông tín viên thường trực của RFA ở Bangkok. Qua ngày sau, tôi nhận được hồi âm:

Anh Tư mến,

Em đọc thư anh viết từ hôm qua, song bận quá giờ mới viết trả lời anh được.

Đợt vừa rồi tìm hiểu để viết về cuộc sống của những người Việt tỵ nạn ở Thái lan, đặc biệt là những người Thượng Tây Nguyên thì vượt quá sức tưởng tượng của em.

Họ khổ quá, thương họ quá dù rằng mình cũng hiểu phần nào song không hình dung trên thực tế thì nó là như thế.

Chuyện lương của cháu K. 300$/tháng (9,000 baht) là mức lương tối thiểu của một lao động phổ thông người Thái Lan theo quy định của nhà nước. Mức lương đó mà dành cho ba người thì khá vất vả, vì riêng tiền thuê nhà ở Bangkok một phòng 12-14 m2 có nhà vệ sinh tồi nhất cũng phải mất từ 2,000 – 2,500 baht. Số tiền còn lại còn trăm thứ phải tiêu: điện, nước, Internet và ăn uống tiêu dùng.

-Lương của một hạ sĩ quan cảnh sát Thái lan khoảng 18,000 baht.

-Lương của một sĩ quan cảnh sát Thái lan mới ra trường khoảng 20,000 baht.

-Lương cho giáo viên thì rất cao, bằng khoảng 130% của lương viên chức khác.

-Lương của một viên chức trung bình khoảng 23,000 baht.

Nhìn chung lương viên chức ở Thái Lan thì thấp, song họ có các chế độ đãi ngộ khác kèm theo khá tốt như các vấn đề an sinh xã hội dành cho người nhà của viên chức như bố, mẹ, vợ con, v.v…

Mặt khác ở Thái Lan có chế độ giáo dục miễn phí 12 năm, chữa trị y tế hoàn toàn miễn phí, có trợ cấp cho người già, người tàn tật. Vì vậy với mức lương trung bình 23,000 baht/tháng cũng đủ sống không phải kiếm thêm. Hầu như không thấy hiện tượng viên chức người Thái Lan phải làm thêm. Hầu như đối tượng này có nhà riêng và xe hơi.

Những người có khả năng thì họ đi làm cho các công ty tư nhân, lương cao hơn khoảng 140% so với lương viên chức.

Vật giá ở Thái Lan khá rẻ. Thức ăn bán sẵn cho ba người một bữa có ba món thịt, cá và canh khoảng 100 baht là tạm ổn, cơm thì nấu ở nhà.

Lái xe taxi cũng là một nghề tự do kiếm tiền khá, song nếu phải thuê xe thì một ngày cũng phải trả tiền thuê khoảng từ 700 – 800 baht/ngày nên cũng chẳng thừa được bao nhiêu. Còn lại khoảng 700 – 800 baht/ngày sau khi trừ tiền mua gas. Có xe riêng thì được nhiều. Chạy xe ôm là việc dễ làm, chỉ cần có xe gắn máy và trả lệ phí hàng ngày chừng 50 – 60 baht cho chủ bến (cảnh sát) thì mỗi ngày chịu khó cũng kiếm được khoảng 1,000 baht.

Lạm phát ở Thái Lan thì ít so với Việt Nam, em ở bên này 23 năm thì thấy vật giá mới tăng khoảng 150%, thế cũng là phù hợp với tốc độ suy thoái kinh tế toàn cầu. Tất nhiên cũng phải kể đến nguyên nhân chính là việc nâng mức lương tối thiểu của lao động phổ thông từ 6,000 baht/tháng lên 9,000 baht/tháng.

Em viết vội cho anh như vậy, có gì cần biết anh cứ bảo em nhé.

Chúc anh khỏe.

Ở Việt Nam thì đơn vị tiền tệ không phải là tiền baht mà là tiền “bác.” Đồng tiền này được lưu hành trên toàn quốc từ ngày 23 Tháng Chín, 1975. Sự kiện này được báo Sài Gòn Giải Phóng (số ra ngày 27 Tháng Chín cùng năm) ghi lại thế này đây:

“Nhiệm vụ của đồng bạc Sài Gòn (là) giữ vai trò trung gian cho Diệm xuất cảng sức lao động của đồng bào ta ở miền Nam cho Mỹ… Làm trung gian để tiêu thụ xương máu nhân dân miền Nam, làm trung gian để tiêu thụ thân xác của vô số thiếu nữ miền Nam, làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ miền Nam, làm lụn bại cả phẩm chất một số người lớn tuổi… Nó sống 30 năm dơ bẩn, tủi nhục như các tên chủ của nó, và nay nó đã chết cũng tủi nhục như thế. Đó là một lẽ tất nhiên, và đó là lịch sử… Cái chết của nó đem lại phấn khởi, hồ hởi cho nhân dân ta.”

Ba mươi tám năm sau, nhà báo Huy Đức mới có lời bàn thêm, và bàn ra, nghe như một tiếng thở dài: “Không biết ‘tủi nhục’ đã mất đi bao nhiêu… nhưng rất nhiều tiền bạc của người dân miền Nam đã trở thành giấy lộn.” (Bên Thắng Cuộc, tập I. OsinBook, Westminster, CA: 2013).

Thảo nào mà trong dân gian không thiếu những câu thơ (nghe) hơi thừa cay đắng:

Máu rợn mùi tanh, cuộc đổi đời
Ba lần cướp trắng lúc lên ngôi
Miền Nam “ruột thịt” âm thầm hiểu:
Cách mạng là đây: bọn giết người!

Mà đắng cay là phải vì hiện nay Việt Nam đã trở thành một trong 10 quốc gia có đồng tiền trị giá thấp nhất thế giới, theo như ghi nhận của dondwest.hubpages.com/hub/Worthless-Fiat-Currency:

1-Somalia
2-Vietnam
3-São Tomé and Príncipe
4-Iran
5-Indonesia
6-Lào
7-Guinea
8-Zambia
9-Paraguay
10-Sierra Leone

Theo thời giá thì 100 baht, nếu tiện tặn, có thể đủ tiền chợ nguyên ngày cho một gia đình ba người. Còn 1,000 ngàn đồng tiền “bác” thì ngay cả đến giới ăn xin e cũng không muốn nhận.

Lý do khiến đồng “bác” bị nhân dân, cũng như nhân loại, rẻ rúng được nhà báo Nguyễn Vũ Bình lý giải như sau:

“Nhà nước Việt Nam, từ khi thành lập tới nay, đều giữ bí mật về lượng tiền in ra, phát hành. Ngoài mấy lần đổi tiền, làm người dân vô cùng điêu đứng, thì khi bước vào chuyển đổi cơ chế kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường cũng liên tục vi phạm nguyên lý về mối tương quan giữa lượng tiền phát hành và năng lực của sản xuất của nền kinh tế.

Việc in tiền không căn cứ và không có giới hạn khiến cho giá cả hàng hóa năm nào cũng tăng ít nhất từ 20 – 50%/năm (trong khi các nền kinh tế thị trường chỉ từ 5 – 7%). Đồng tiền mất giá đã bóp méo toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh cũng như giảm mức sống mà người dân đáng ra phải được hưởng…”

Những cái “người dân đáng ra phải được hưởng” – xem chừng – mỗi lúc một xa khỏi tầm tay, và càng ngày thì cuộc sống càng thêm “điêu đứng.”

Tôi may mắn không “phải” sống ở Việt Nam nên không dám lạm bàn chi về mức độ “giới hạn nhẫn nại” của đồng bào mình. Lêu bêu ở xứ người, đôi lúc, tôi chỉ trộm nghĩ rằng giá mà đừng có Bác (và mấy đồng bạc của Người) thì thiệt là đỡ khổ cho dân Việt biết chừng nào!

Cô Ivanka Trump có lúc ngồi vào bàn họp G-20, thay cho cha

HAMBURG, Đức (AP) – Có lúc, trong cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thuộc nhóm G-20 hôm Thứ Bảy, nước Mỹ được cô Ivanka Trump đại diện, khi cô ngồi vào bàn thay thế cho cha.

Người phụ nữ 35 tuổi, cựu người mẫu thời trang và nay là cố vấn cao cấp cho Tổng Thống Donald Trump, ngồi cùng bàn với các nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, Recep Tayyip Erdogan, Angela Merkel, và Theresa May, theo xác nhận của Tòa Bạch Ốc và các nhà ngoại giao, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

Điều này khiến cho các cáo buộc về bè phái gia đình nhắm vào Tổng Thống Trump lại được dịp trổi lên, vốn thường xảy ra kể từ khi ông Trump đưa người thân vào các chức vụ cao cấp ở Tòa Bạch Ốc.

Một giới chức Tòa Bạch Ốc nói với AFP rằng cô Ivanka Trump ngồi ở phía sau, nhưng đến “bàn chính ngồi trong một thời gian ngắn khi tổng thống phải rời khỏi phòng.”

Nguồn tin này cho biết thêm rằng điều này xảy ra khi “Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới khởi sự nói về vấn đề liên hệ tới các lãnh vực như phát triển Phi Châu.”

Giới chức Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh với AFP là “khi các nhà lãnh đạo khác phải rời khỏi bàn, ghế của họ cũng được người khác ngồi thế.”

Nhưng lời giải thích này không làm hài lòng những người phản đối ông Trump.

Sử gia Anne Applebaum, qua Twitter, lên án điều mà bà gọi là “một người không được bầu lên, không có kiến thức chuyên môn, không được chuẩn bị” lại được coi là “người xứng đáng nhất để đại diện cho quyền lợi quốc gia Mỹ” tại bàn hội nghị.

Trước đó trong ngày, ông Trump hết lời ca tụng con gái mình trước các nhà lãnh đạo thế giới tụ tập để loan báo về một quỹ lập ra để giúp các nữ doanh gia trên thế giới.

“Tôi rất hãnh diện về con gái của tôi, Ivanka – luôn luôn là vậy, ngay từ ngày đầu. Tôi phải nói với quý vị như vậy, ngay từ ngày đầu.” (V.Giang)

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt trao Huy Hiệu Hoàng Kim và Đẳng Thứ Đại Bàng

WESTMINSTER, California (NV) – Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt vừa tổ chức lễ trao giải Huy Hiệu Hoàng Kim cho các em nữ hướng đạo sinh và Đẳng Thứ Đại Bàng cho các em nam hướng đạo sinh xuất sắc nhất, lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 8 Tháng Bảy, tại nhà thờ Latter-day Saints Church, Westminster.

Em Emily Trần, 16 tuổi, một trong các em được nhận Huy Hiệu Hoàng Kim, là học sinh chuẩn bị vào năm cuối của trường trung học Fountain Valley.

Huy Hiệu Hoàng Kim là giải thưởng cao quý và vinh dự nhất cho các em nữ hướng đạo sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Giải thưởng này chỉ trao cho các em có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, và có nhiều thành tựu giúp đỡ cộng đồng.

Em Emily từng tổ chức nhiều buổi hội thảo tại cộng đồng người Việt để giúp mọi người hiểu biết thêm về nhiễm độc chì. Nhờ đề án này, em được Liên Đoàn Lạc Việt trao tặng Huy Hiệu Hoàng Kim.

“Em cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất vui,” em Emily chia sẻ với nhật báo Người Việt. “Em đã cố gắng hết mình để được ngày hôm nay. Gia đình và liên đoàn hướng đạo rất tự hào vì em.”

Huy Hiệu Hoàng Kim (trái) và Đẳng Thứ Đại Bàng. (Hình: girlscouts.org &,National Eagle Scout Association)

Là một học sinh lớp 12 của trường La Quinta High School, em Koby Quang Huy Ngô, 16 tuổi, là một trong những nam hướng đạo sinh được trao Đẳng Thứ Đại Bàng.

Đối với các em nam hướng đạo sinh, Đẳng Thứ Đại Bàng là giải thưởng cao quý nhất.

Để được nhận giải này, các em phải có khả năng lãnh đạo và phục vụ cộng đồng mạnh mẽ, và giỏi trong sinh hoạt ngoài trời.

Em Koby, tham gia Hướng Đạo được năm năm, lập ra một quầy thông tin cho Viện Bảo Tàng Di Sản Orange County.

Viện bảo tàng rất thiếu nhân lực, và đề án của em giúp họ rất nhiều.

Các hướng đạo sinh của Liên Đoàn Lạc Việt. (Hình: ldlacviet.org)

“Bố mẹ em rất vui, và rất phấn khởi khi đến dự buổi lễ hôm nay,” em cho biết. “Mục tiêu của em là được nhận vào đại học UC Irvine, rồi được nhận vào trường y. Em muốn trở thành bác sĩ tim mạch. Em hy vọng rằng giải Đẳng Thử Đại Bàng này sẽ giúp em dễ dàng được nhận vào các trường đại học.”

Các trưởng hướng đạo và phụ huynh của các em cho biết rằng họ rất tự hào đối với những thành tựu của các em.

Các em hướng đạo sinh khác, cùng lứa hoặc nhỏ tuổi hơn, cũng cảm thấy rất vinh dự vì được tham dự lễ trao giải này.

Khối G-20 khẳng định nỗ lực chống thay đổi khí hậu, đạt thỏa thuận mậu dịch

HAMBURG, Đức (AP) – Các cường quốc thế giới hôm Thứ Bảy khẳng định quyết tâm chống thay đổi khí hậu toàn cầu, dù rằng cũng công nhận quyền rút khỏi nỗ lực này của Tổng Thống Mỹ Donald Trump.

Bản thông cáo chung của nhóm G-20 sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hamburg, Đức, cho thấy các quốc gia khác cũng như khối EU ủng hộ thỏa thuận khí hậu Paris, dù bị Tổng Thống Trump bác bỏ.

Các quốc gia này cho hay thỏa thuận đã ký nhằm giảm thiểu thán khí là điều “không thể thay đổi” và hứa hẹn sẽ nhanh chóng thi hành, cũng như không để có trường hợp ngoại lệ.

Các quốc gia khác, từ các cường quốc Âu Châu như Đức, tới các nước đang trở thành trụ cột của kinh tế thế giới như Trung Quốc, cùng các quốc gia sản xuất năng lượng chính yếu như Saudi Arabia, trong bản thông cáo chung cũng cho hay họ “nhận thấy” sự khác biệt trong lập trường này của phía Mỹ.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, nói rằng lập trường của Mỹ là “điều đáng tiếc” nhưng cuộc họp đã đạt được những kết quả tốt trong một số lãnh vực và nêu lên thí dụ về thỏa thuận về mậu dịch, vốn có cả sự đồng ý của Mỹ.

Trong lãnh vực mậu dịch, các cuộc thương thảo gay go sau cùng vẫn duy trì việc G-20 lên án chiều hướng bảo vệ thị trường nội địa, vốn gia tăng mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng tài chánh và Đại Suy Trầm mấy năm trước đây.

Tuy nhiên, nhóm G-20 cũng đưa ra các quan điểm mới, công nhận rằng mậu dịch là điều có qua có lại và mọi bên phải cùng có lợi, cũng như các quốc gia có thể dùng biện pháp phòng thủ thương mại hợp pháp, nếu bị lợi dụng.

Đây là sự công nhận những gì Tổng Thống Trump quan tâm khi tham dự cuộc họp G-20 đầu tiên của ông.

Tổng Thống Donald Trump từng nói rằng mậu dịch quốc tế phải công bằng và cởi mở và cũng phải có lợi cho công ty cũng như công nhân Mỹ.

Nhóm G-20 bao gồm Argentina, Úc, Brazil, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật, Canada, Nam Hàn, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, và khối EU. (V.Giang)

 

FBI: Tiếp viên phi hành dùng chai rượu vang đập đầu người đòi mở cửa phi cơ

SEATTLE, Washington (AP) – Một tiếp viên phi hành dùng chai rượu vang đập vào đầu một thanh niên định mở cửa phi cơ khi đang bay giữa trời và đánh nhau với các hành khách khác trong chuyến bay của hãng Delta Air Lines từ Seattle đi Bắc Kinh, nhưng điều này không làm anh bị hề hấn gì, theo báo cáo của FBI hôm Thứ Sáu.

Anh Joseph Daniel Hudek IV, 23 tuổi, ở Tampa, ra trước tòa ở Seattle hôm Thứ Sáu.

Anh bị bắt đêm Thứ Năm sau khi gây tình trạng rối loạn khiến chiếc phi cơ phải quay đầu trở lại phi trường quốc tế Seattle –Tacoma, theo giới hữu trách.

Anh bị truy tố cản trở công việc của phi hành đoàn, và có thể bị án tới 20 năm tù và $250,000 tiền phạt.

Một tiếp viên phi hành và một hành khách phải vào bệnh viện sau khi bị các vết thương nặng trên mặt, theo giới hữu trách.

Nhân viên FBI, tên là Caryn Highley, trong bản báo cáo cho hay, anh Hudek ngồi hàng đầu của khu vực hành khách hạng nhất của chiếc phi cơ Boeing 767 này, có đòi uống chai bia trước khi cất cánh, nhưng không tỏ vẻ bị say.

Sau khi phi cơ cất cánh được một tiếng, lúc đang ở Thái Bình Dương, ngoài khơi Vancouver Island, anh Hudek vào phòng vệ sinh, trở ra, hỏi một tiếp viên phi hành, rồi quay vào lại phòng vệ sinh.

Bản báo cáo nói rằng, khi trở ra khoảng hai phút sau đó, anh Hudek bất ngờ tiến tới cửa phi cơ, nắm lấy cần và tìm cách mở ra. Hai tiếp viên chụp lấy anh, nhưng anh đẩy họ ra.

Một số hành khách đến trợ giúp và cũng bị đánh. Bản báo cáo nói rằng anh Hudek hai lần đấm vào mặt một tiếp viên phi hành và dùng chai rượu vang đỏ đập vào đầu một hành khách khác.

Trong khi cuộc giằng co diễn ra, một tiếp viên phi hành chụp lấy hai chai rượu vang và đập vào đầu anh Hudek, làm bể ít nhất một chai, theo nhân viên FBI Highley.

Phải cần tới mấy hành khách mới kềm chế nổi anh Hudek và tiếp tục ngồi giữ anh cho tới khi phi cơ đáp xuống phi trường Seattle-Tacoma.

Bản báo cáo nói anh Hudek đi bằng vé của thân nhân làm trong công ty Delta Air Lines. (V.Giang)

Trump nên gặp Kim

Tháng Giêng năm nay, Tổng Thống Donald Trump đã “tuýt” quả quyết rằng chuyện Bắc Hàn thử hỏa tiễn liên lục địa (ICBM) có thể bắn tới nước Mỹ “sẽ không thể diễn ra!” (won’t happen!).

Tháng Tư, khi gặp Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago, Tổng Thống Trump đã “tuýt” rằng ông sẽ trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Cộng: Không tấn công thương mại nước Tàu nữa; để đổi lại, họ Tập sẽ dạy bảo Kim Jong Un đừng đi quá trớn.

Nhưng ngay từ đầu, ai cũng biết Trung Cộng không thể nào “bảo” được Kim Jong Un, mặc dù 70% kinh tế Bắc Hàn lệ thuộc nước đàn anh. Vì Bắc Kinh không thể tạo áp lực mạnh đến mức khiến chế độ Cộng Sản Bắc Hàn sụp đổ. Hàn Quốc có thể sẽ thống nhất, theo chế độ tự do dân chủ ở Nam Hàn, và sẽ là một đồng minh của Mỹ.

Bây giờ chính ông Trump cũng thấy sự thật. Ông mới “tuýt” rằng “giao thương giữa Trung Quốc với Bắc Hàn đã tăng thêm 40% trong ba tháng đầu năm 2017! Trung Cộng cộng tác với chúng ta như vậy đó!” Nhưng ông vẫn chủ trương cứ kiên nhẫn. Ông Trump không nhắc tới chuyện trong bốn tháng đầu năm nay Mỹ đã khiếm hụt mậu dịch với Trung Quốc ở mức $107 tỷ; nếu nhân lên ba lần sẽ không khác gì số thâm thủng $347 tỷ trong năm 2016.

Đúng ngày dân Mỹ đốt pháo bông mừng quốc khánh vừa qua, Kim Jong Un đã bắn thử hỏa tiễn ICBM lên mặt biển; đạn có sức bay tới Alaska, không tới được Los Angeles. Gặp nhau ở nước Đức trong cuộc họp G-20, không biết ông Trump nói gì với ông Tập.

Khi nghe tin họ Kim bắn thử hỏa tiễn ICBM, ông Trump và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis lập tức lên tiếng cảnh cáo mạnh mẽ, gợi ý nước Mỹ có thể “đánh phủ đầu.” Nhưng trước khi ông Trump tới họp G-20 ở Hamburg, ông đã tới gặp thủ tướng Ba Lan và công khai nói rằng chuyện Bắc Hàn sẽ cần nhiều thời gian, có thể nhiều tháng! Đó không phải là lối nói của một người đang tính đánh phủ đầu.

Cùng lúc đó ở Hamburg, hai ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin cùng đề nghị một cách hòa giải Trump với Kim: Bắc Hàn ngưng chế tạo thêm bom nguyên tử và hỏa tiến; đổi lại, Mỹ và Nam Hàn sẽ ngưng tập trận chung và rút giàn phi đạn chống hỏa tiễn THAAD đi chỗ khác. Đây là sáng kiến của họ Tập được Putin nghe theo, hai người này đã gặp nhau ba lần trong sáu tháng qua.

Nếu theo giải pháp đó, coi như nước Mỹ sẽ đầu hàng. Bắc Hàn sẽ được công nhận là một quốc gia có vũ khí hạt nhân! Mỹ và Nam Hàn sẽ phải tự giới hạn các hoạt động phòng thủ, tự xóa bỏ khả năng ngăn cản Kim Jong Un làm bậy! Chính phủ Mỹ nào có thể tự giải giới như vậy?

Hơn nữa, mỗi lần ông Trump tuýt một ý kiến làm vui lòng Tập Cận Bình, Bắc Kinh sẽ coi đó là một dấu hiệu yếu đuối, bất lực. Như mấy lần ông Trump dọa ông Tập rằng nếu Bắc Kinh không giúp thì Mỹ sẽ giải quyết chuyện Bắc Hàn một mình, không cần ai cả. Tập Cận Bình đã nghe quen những câu tuyên bố như vậy rồi.

Muốn tỏ ra mạnh, chính phủ Mỹ có thể đề nghị thay đổi giải pháp của Putin và Tập. Thay vì chỉ ngưng chế tạo bom và hỏa tiễn mới các nước sẽ buộc họ Kim tháo gỡ kho vũ khí đã có. Nhưng ai cũng biết Kim Jong Un giống như một đứa trẻ, không thể nào buông những món đồ chơi đắt tiền này! Hơn nữa, mất các vũ khí đó là mất hết các món hàng để mặc cả, sau cùng có thể là một cách tự sát!

Vậy chính phủ Mỹ có thể làm gì trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện nay?

Từ thời các Tổng Thống Clinton và Bush, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã soạn những kế hoạch với nhiều giải pháp để đối phó nếu Bắc Hàn gây hấn. Quân Mỹ và Nam Hàn mỗi năm tập trận chung để thử các chiến thuật này, thí dụ, một cuộc đổ bộ lên toàn thể Bắc Hàn, hoặc những cuộc tấn công phủ đầu trước khi Bắc Hàn làm bậy.

Giải pháp ôn hòa vẫn được sử dụng là cấm vận kinh tế. Nước Mỹ đã thắng Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh dù chỉ dùng chiến lược cô lập hóa (containment). Nhưng bây giờ thì giải pháp ngăn chặn là cách yếu nhất; vì trong hơn 20 năm bị cấm vận, gia đình Kim ngày càng tàn bạo và hung hăng hơn.

Giải pháp mạnh hơn, đã được các Tổng Thống Bush và Obama sử dụng, là gia tăng cấm vận kinh tế. Tổng Thống Trump tỏ ra làm mạnh hơn, đã tuyên bố đưa một “hạm đội” (armada) vào eo biển Hàn Quốc. Nếu hành động đe dọa đó có hiệu quả, chắc Kim Jong Un đã không đem thử hỏa tiễn ICBM. Trước khi chơi trò nghịch với lửa này, họ Kim đã biết rằng sẽ chỉ mời nước Mỹ cấm vận mạnh hơn.

Sau cùng, còn giải pháp đánh phủ đầu.

Năm 1994, 10 năm trước khi Bắc Hàn thử trái bom nguyên tử đầu tiên, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ William J. Perry đã tính đến kế hoạch này. Nhưng sau cùng ông Clinton thấy không nên, vì tới mấy trăm ngàn thường dân sẽ thiệt mạng. Bây giờ, con số người chết sẽ tăng lên gấp chục lần, không riêng ở Hàn Quốc mà còn ở Nhật Bản nữa, ngay cả khi Kim Jong Un không dùng đến bom nguyên tử vì sợ bị trả đũa.

Một nửa dân số Nam Hàn sống trong vùng 80 cây số sát biên giới hai miền. Thủ đô Seoul có 10 triệu dân. Ngay phía Bắc lằn ranh “phi quân sự” có khoảng 8,000 đại pháo và hỏa tiễn sẵn sàng. Nếu bị tấn công, trong một giờ đầu khi chiến tranh bùng nổ, Nam Hàn sẽ lãnh 300,000 quả đạn. Kim Jong Un có thể giới hạn việc đánh trả, không đánh tận mạng để chờ thương lượng. Dù chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự, sẽ có ba bốn ngàn quân Mỹ và Nam Hàn chết với 30,000 thường dân tử nạn. Cùng lúc đó họ Kim sẽ tấn công cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

Mỹ và Nam Hàn sẽ hành động thế nào? Theo cuộc nghiên cứu của Viện Nautilus, trong mấy giờ đầu cuộc chiến, mỗi giờ Mỹ và Nam Hàn có thể tiêu diệt được 1% những đại pháo của quân Bắc; trong một ngày sẽ xóa một phần năm hỏa lực đối phương.

Nhưng một cuộc tấn công đánh phủ đầu sẽ khó lòng tiêu diệt được kho vũ khí của Bắc Hàn.

Hầu hết những bom và hỏa tiễn được giấu trong hầm nằm sâu giữa rừng núi. Nhiều hỏa tiễn đặt trên giàn phóng di động.

Không ai sợ họ Kim đánh tới Mỹ. Hỏa tiễn ICBM mới thử bắn xa gần 10,000 cây số (580 mile) trong 37 phút, nhưng nếu bắn lên qua bầu khí quyền rồi trở lại theo đường vòng thì sẽ bay xa gấp hai lần, tới Alaska. Những hỏa tiễn tầm trung có thể bay xuống Nam Hàn và qua Nhật Bản, chúng đều có thể gắn bom nguyên tử.

Một lý do khiến họ Kim sẽ không dùng bom nguyên tử, dù vẫn đe dọa, là sợ bị Mỹ trả đũa bằng bom hạt nhân. Cậu Ủn mới 33 tuổi, chưa muốn chết. Nhưng làm cách nào ngăn được không cho chiến tranh leo thang? Không ai đoán trước được! Đến lúc cùng quẫn, Kim Jong Un sẽ phải dùng bom nguyên tử. Các chuyên viên Mỹ tính rằng họ Kim hiện có một, hai chục trái bom; Nam Hàn có thể sử dụng giàn phi đạn THAAD, hoặc Patriot và Hawk đối phó nhưng ít nhất một vài trái bom sẽ tới Seoul và sang tới Nhật.

Trước viễn tượng đó, đánh phủ đầu cũng không phải là một giải pháp có thể được dân chúng Mỹ chấp nhận.

Vậy chỉ còn một cách là “nói chuyện.”

Không ai muốn đối thoại với một người đầu trâu mặt ngựa như cậu Ủn. Trước đây, các Tổng Thống Clinton và Bush đã cho thương thuyết với Bắc Hàn, nhử bằng món lợi kinh tế. Nhưng sau cùng bố con, ông cháu nhà họ Kim thấy mối lợi không đủ hấp dẫn nên ngưng, lại tiếp tục phá làng phá xóm bằng các đợt thử bom.

Nhưng Tổng Thống Donald Trump có thể thử lần nữa, và đưa ra các món quà ngon lành hơn. Ông Trump đã từng đưa ý kiến sẵn sàng gặp cậu Ủn ra một lần rồi. Ông không cần nhắc lại, nhưng có thể cho người đàm phán ngầm, đưa các đề nghị cụ thể, ngon lành hơn.

Hai chính quyền Mỹ và Bắc Hàn vẫn gặp nhau trong nhiều năm qua tại Oslo, thủ đô Na Uy. Tháng Năm vừa qua, gặp gỡ ở đó đã đưa tới việc Bắc Hàn thả cho sinh viên Otto Warmbier về Mỹ để chết ở nhà mình. Nhà ngoại giao Mỹ Joseph Yun đóng vai chính trong cuộc đàm phán này.

Tổng Thống Trump có thể sử dụng Joseph Yun và Oslo trong một nước cờ ngoại giao mới: Trao cho Joseph Yun sứ mạng dàn xếp cho Trump gặp Kim! Giống như Kissinger đã làm mai Nixon gặp Mao! Giấc mộng của bố con nhà Kim lâu nay là được ngồi ngang hàng, nói chuyện trực tiếp với chính phủ Mỹ! Đó là món quà hấp dẫn nhất, chưa kể những hứa hẹn về kinh tế! Mỹ có thể hứa giúp Bắc Hàn “đổi mới kinh tế;” để trong vòng một thế hệ ít nhất sẽ qua mặt Cộng Sản Việt Nam! Ông Trump có tài hứa hẹn, ông có thể nâng lên, giúp Bắc Hàn qua mặt cả Trung Cộng! Trump có thể hứa sẽ không bao giờ lật đổ chế độ, cậu Ủn sẽ yên tâm làm vua thêm nửa thế kỷ nữa!

Trung Cộng sẽ làm gì? Trong vòng một tuần lễ, chắc chắn tình báo của họ sẽ biết chuyện đi đêm này, vì chung quanh cậu Ủn đầy gián điệp của Bắc Kinh. Tập Cận Bình có thể tổ chức đảo chánh không? Không có gì chắc chắn. Nếu có biến loạn, các phe ở Bắc Hàn sẽ giết nhau một mất một còn. Chế độ Cộng Sản sẽ sụp đổ. Đối với Trung Cộng, đó là một ác mộng!

Đó là lúc ông Trump có thể đánh hai nước bài, một với Ủn, một với Tập Cận Bình!

Vì vậy, Trump nên gặp Kim! Không cần gặp thật, chỉ cần đánh tiếng sẽ gặp là đã có kết quả rồi!

Mỹ và Việt Nam bàn việc nhận lại người Việt bị trục xuất

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ hai nước Mỹ và Việt Nam hôm Thứ Tư, 5 Tháng Bảy, có cuộc họp đầu tiên bàn về những vấn đề liên quan đến việc nhận lại công dân Việt Nam có lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ, trong chương trình tăng cường đối tác toàn diện giữa hai nước, thông cáo của tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho biết.

Tòa đại sứ cho biết, cuộc họp này được thực hiện theo tinh thần nhóm làm việc song phương do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thống Donald Trump thiết lập, sau khi hai người gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc, Washington, DC hôm 31 Tháng Năm.

Theo trang web của tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, hôm 22 Tháng Giêng, 2008, ông Đào Việt Trung, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam, và bà Julie Myers, phụ tá bộ trưởng Bộ Nội An Hoa Kỳ, có ký một thỏa thuận nhận những người Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất.

Theo thỏa thuận này, những người bị trục xuất bao gồm công dân Việt Nam và không phải là công dân Hoa Kỳ, hoặc bất cứ nước nào khác; trước đây từng sống ở Việt Nam và hiện không được quốc gia thứ ba nhận; vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và bị cơ quan thẩm quyền ra lệnh trục xuất; và hoàn tất án tù vì vi phạm tội hình sự.

Theo thỏa thuận này, Việt Nam chỉ nhận những người qua Mỹ sau ngày 12 Tháng Bảy, 1995, ngày mà Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cũng theo tòa đại sứ Việt Nam, việc nhận những người Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất phải được thực hiện trên căn bản trật tự và an toàn, phù hợp với luật pháp Mỹ, luật quốc tế, và những điều khoản trong thỏa thuận, bao gồm tính nhân đạo, đoàn tụ gia đình, và những trường hợp đặc biệt của từng cá nhân người bị trục xuất, với tinh thần tôn trọng phẩm giá của người bị trục xuất.

Khi được hỏi về chuyện này, Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu ở Irvine, cho biết: “Đối với những ai đã có lệnh trục xuất và hiện đang được thả lỏng, thì không thể thay đổi kết quả này. Tuy nhiên, họ vẫn có thể yêu cầu tòa mở lại hồ sơ. Trong 180 ngày kể từ ngày ra lệnh trục xuất, người khiếu nại sẽ dễ dàng xin tòa mở lại hồ sơ hơn, vì sau thời hạn ba tháng thì người này phải cần có lý do chính đáng mới được tòa xem xét lại hồ sơ.”

Về chi phí cho người bị trục xuất trở lại Việt Nam, luật sư cho biết: “Hoa Kỳ sẽ mua vé máy bay, tuy nhiên, khi những người này đáp xuống phi trường ở Việt Nam thì họ thuộc trách nhiệm của chính quyền Việt Nam. Mỹ không có khoản trợ cấp nào khác ngoài tiền vé máy bay.”

Nhân dịp này, Luật Sư Darren cũng giải thích thêm một số điều liên quan đến trục xuất.

“Đối với những ai bị trục xuất thì phải ra tòa, nhưng nếu sau khi xin mà tòa không tha thì họ bị lệnh trục xuất. Dù là tội nặng hay nhẹ, nếu tội của người này nằm trong danh sách tội được lệnh trục xuất, họ phải hoàn thành mức án tù trước rồi mới bị trục xuất,” ông Darren nói. “Một số tội nằm trong diện này gồm ăn cắp vặt, ẩu đả vợ chồng, nạn nhân bị thiệt trên $10,000, những tội gây hại đến nhân phẩm, và nhiều tội khác.”

Ông cũng khuyên rằng: “Khi bị truy tố, đừng nên thấy tội nhẹ mà nhận vì vấn đề này rất nguy hiểm. Chúng ta chớ nên nhận tội bừa bãi.”

Khi được hỏi liệu những người bị trục xuất có quay lại Mỹ được không, ông cho biết: “Tùy theo từng trường hợp và nguyên nhân họ bị trục xuất mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Tuy nhiên, theo thường lệ thì người bị trục xuất không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 10 năm.”

Ông cũng nói thêm, những ai phạm tội nặng (aggravated felony) sẽ không bao giờ được nhập cảnh trở lại vào Mỹ.

Phóng viên nhật báo Người Việt có liên lạc với tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston, Texas, để hỏi thêm chi tiết, nhưng một nhân viên tên Thọ Trần, không nêu chức vụ, cho biết ông không đủ thẩm quyền để trả lời và văn phòng chỉ trả lời khi có văn bản gởi đến.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Đại học Cal State Fullerton chọn một phụ nữ Việt làm phó viện trưởng

FULLERTON, California (NV) – Cô Tami Bùi vừa được đại học Cal State Fullerton bổ nhiệm làm phó viện trưởng đặc trách quan hệ chính quyền và cộng đồng, thông cáo báo chí của trường này cho biết.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, cô Tami cho biết: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được chọn. Thực ra, có nhiều ứng cử viên khác, và đại học có thể chọn họ.”

“Tôi nghĩ, họ chọn tôi vì tôi là người xuất thân từ cộng đồng, và có thể là một người được coi là đại diện cho cộng đồng,” cô Tami nói tiếp.

Trong thông cáo báo chí, ông Greg Saks, phó viện trưởng của đại học, cho biết: “Cô Tami Bùi có kinh nghiệm lâu năm và quen biết rất nhiều. Thành tích của cô và khả năng lãnh đạo của cô trong việc hợp tác sẽ giúp trường đạt được nhiều mục tiêu đa dạng, nhất là khi cô làm việc với các cộng đồng bên ngoài trường học.”

Khi được hỏi, là người Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ cao nhất ở đại học này cô đóng góp như thế nào cho cộng đồng, cô Tami Bùi cho biết: “Mặc dù khá quen thuộc với trường đại học và cộng đồng, tôi phải có một thời gian để tìm hiểu xem mọi chuyện như thế nào, rồi tìm cách giải quyết. Nói cách khác, tôi phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và ảnh hưởng đối với cộng đồng như thế nào.”

“Tôi rất muốn đóng góp cho cộng đồng qua bất cứ vai trò nào, vì tôi là một phần của cộng đồng. Ngay cả cha mẹ tôi vẫn còn cư ngụ ở Santa Ana, và tôi không bao giờ quên điều này,” cô Tami Bùi nói tiếp.

Cô Tami Bùi, hiện là quản trị viên chính đặc trách công tác từ thiện của công ty Southern California Edison, sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới tại đại học Cal State Fullerton từ ngày 24 Tháng Bảy.

Cô bắt đầu làm việc cho Southern California Edison từ Tháng Tư, 2007, phụ trách nhiều công việc liên quan đến chính quyền các cấp, các tổ chức phi lợi nhuận, và cộng đồng kinh doanh, theo thông cáo cho biết.

Theo hồ sơ trên trang web linkedin.com, cô Tami Bùi bắt đầu làm cho Southern California Edison từ Tháng Tư, 2007 trong vai trò quản trị viên khu vực của phòng giao tế địa phương. Tháng Mười, 2012, cô là cố vấn chính cho Edison International. Tháng Tư, 2016, cô làm quản trị chính cho Southern California Edison cho đến nay.

Năm 2002, cô được Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ California Tom Torlason chọn đi học chương trình Capital Fellow Program trong thời gian một năm. Sau đó, cô làm phụ tá lập pháp cho Dân Biểu California Judy Chu, rồi làm nhân viên liên lạc cộng đồng cho Thượng Nghị Sĩ California Don Perata. Năm 2006, cô làm trưởng ban vận động tranh cử cho Thượng Nghị Sĩ California Lou Correa. Cũng trong thời gian này, cô làm cố vấn truyền thông cho Thượng Viện California, từ Tháng Chín, 2005 đến Tháng Tư, 2007.

Cô Tami Bùi tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị đại học UC Irvine.

Cô đang cư ngụ tại Anaheim cùng với chồng và hai con, một gái và một trai.

Trong vai trò mới, cô sẽ thay thế ông Owen Holmes, người sẽ nghỉ hưu sau hơn 30 năm làm việc cho đại học Cal State Fullerton.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm thành phố biển Santa Barbara”

An 82-year-old American veteran planning trip to return to Vietnam to try to find man who made a lasting impact

CYPRESS, California (NV) — Lee Lagda, 82, an American veteran who fought in Vietnam, will return to Quang Tri more than 50 years after he was stationed there to find a school principal who gave him a special gift.

“At the beginning of 1968, right after Mau Than Tet (the start of the Tet Offensive), my unit, the Naval Mobile Construction Battalion 4 of the United States Navy, was mobilized from Da Nang to the middle of Hue and to the Marine combat base in Quang Tri,” he said.

At that time, Lagda was frustrated watching the innocents becoming the victims of war, he said.

“When I was 5 years old, I had to witness the death of my father in World War II, so I wanted to do something for the innocent Vietnamese children,” he shared.

To do this, he put together a group made up of troops from his battalion and several people from the Medical Civic Action Program (MEDCAP) to travel to Phu Oc village, located about six miles south of his camp and close to two miles north of Hue. Several villages had only one school, and that one school had only one class.

The principal took his wife and son to visit Mr. Lee Lagda. (Photo: Lee Lagda)

“Every week, on average, we took care of about 100 patients. Most were students and children around that area,” he said.

Around early August 1968, he went to meet with the school principal to announce that he was to return to America.

“Even though I did not have much contact with him, I wanted to thank him for letting us borrow the school and make it into a clinic and for allowing the students to go to health checks during school hours,” Lagda said. He considered it a courtesy to the principal.

Two days later, an unexpected event happened at the naval base.

“I was so surprised when the guard reported that there was someone at the gate wanting to see me,” he remembered. ”I did not expect it to be the principal, with his wife and son who was about 5 years old.”

He continued.

“You have to remember that this area was very unsafe The Viet Cong had set a lot of landmines along Highway 1, and they exploded like a daily meal. But he was willing to give up time, overcome danger, and took all of his family to come to see me. Everyone dressed up very formally. And, he gifted me a painting.”

Mr. Lee Lagda’s priceless painting. (Photo: Dang-Giao)

It is an oil painting on paper, just a bit larger than an 8-by-10 photo, that depicts activities at a small village market.

“He said he just painted for fun. But to me, this is the most precious gift of my life,” Ladga continued, proudly.

The principal also gave Lagda his full name and address, with the hope that the two would have a chance to see each other again in a better situation.

“Unfortunately, while moving from one base to another, I lost the address book with hundreds of names in there,” he said.

As a soldier, he came to Vietnam thinking that he would help the country, but all he witnessed “was the horrific death of four groups: the American soldiers, the Republic of Vietnam soldiers, the innocents, and the Viet Cong.”

Despite knowing that death is the natural result of war, the war’s impacts left Lagda with unforgettable imprints, and he had never wanted to return to Vietnam. Ever.

The signature of the principal. (Photo: Dang-Giao)

Now, in 2018, a half-century after saying goodbye to Vietnam and the principal, he intends to return.

“When the principal brought his family to thank me, he showed me that even in the most miserable and desperate situation, people can still be kind, respectable and civil to each other,” he said. Since the day he returned home, Lagda has never been without the painting.

“I always hang the painting near the place I usually sit in my house,” he said.

His daughter, Jeanette, talked of the painting’s impact on her father.

“I had never seen him cry,” she said. ”The first time he cried was when he told this story. The principal and the painting left my father with a humongous impression.”

This painting symbolizes the most beautiful and noble memory he has about the Vietnam War.

Recently, while Lagda was cleaning, the painting drooped down from the frame. When he pulled it up, he saw the signature of the principal. The signature didn’t have an accent mark and could be read only as “Quan.”

He carefully took the painting out of the frame for the first time in 49 years.  On the back of the painting was a drawing of a man’s face.

Drawing on the back of the painting. (Photo: Dang-Giao)

From this discovery, Lagda was overpowered by the urge to go back to Vietnam, hoping to find the principal.

“Our encounter was very short but I deeply respect it,” Lagda said. “We helped the Vietnamese children because it was the job we could do. I never needed a thank you from anyone. But I was so moved with with the this principal’s courageous attitude.”

In early 2018, he will go to Vietnam with his son to find the principal named “Quan,” even though he doesn’t have his exact address.

“I hope to find him to tell him that he gave me a priceless lesson about human dignity,” Lagda said. “I don’t know if he will recognize me.”

Forty-nine years have passed, but the memories of the principal from a school at a Vietnam village have not faded from the veteran. Hopefully, his trip will have a good ending.

Trạm bơm hàng chục tỷ đồng ở Nghệ An hoạt động cầm chừng vì… thiếu nước

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Trạm bơm nước xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, được xây dựng hơn 34 tỷ đồng (gần $1.5 triệu) để “phục vụ sản xuất nông nghiệp,” nhưng không có nước để “phát huy tác dụng.”

Trạm được xây dựng vào năm 2005, nằm phía ngoài đê sông Lam, với thiết kế bốn máy bơm, công suất 3,000 khối/giờ, “có chức năng lấy nước từ sông Lam tạo nguồn và cung cấp nước tưới tiêu cho hàng trăm hécta đất sản xuất nông nghiệp của các xã Hưng Xuân, Hưng Thông, Hưng Tiến, Hưng Lam, thuộc huyện Hưng Nguyên,” theo báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, tại các buổi họp với chính quyền, người dân liên tục phản ảnh, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, công trình luôn xảy ra sự cố và không phát huy được tác dụng. Bà Phạm Thị Thủy, một hộ dân sống gần khu nhà điều hành trạm bơm, cho biết trạm bơm rất ít khi hoạt động. “Từ năm ngoái đến giờ, họ bơm nước có vài lần, mỗi lần vài tiếng đồng hồ. Bởi khi trạm bơm hoạt động, ở đây ai cũng biết, vì tiếng máy chạy rầm rầm,” bà nói.

Ông Trần Xuân Phượng, ngụ xã Hưng Xuân, cho biết đường ống dẫn nước từ trạm bơm này lên trạm bơm cũ cách đó trên 1 cây số đã xuống cấp và bị vỡ. Trạm có bốn máy bơm, nhưng chỉ vận hành 1-2 máy.

Ông Nguyễn Văn Phận, chủ tịch xã này, thừa nhận trạm bơm không phát huy được hiệu quả như mong muốn. “Trạm bơm mới được xây dựng để thay thế trạm bơm cũ. Tuy nhiên, do trạm bơm mới không phát huy được tác dụng như thiết kế nên vẫn phải sử dụng trạm bơm cũ làm trạm chính, dù trạm này có nhiều bất lợi do nằm trên cao, không thể hoạt động được khi nước sông Lam cạn,” ông nói.

Trong khi đó, nói với báo Thanh Niên, ông Thái Văn Hùng, phó giám đốc công ty Thủy Lợi Nam, đơn vị quản trị, vận hành trạm bơm, cho rằng trạm bơm hoạt động vẫn hiệu quả. Theo ông, do đường ống dẫn từ trạm bơm mới lên đấu nối với hệ thống mương dẫn ở trạm bơm cũ được làm bằng sắt và chôn dưới đất lâu ngày nên các đầu nối bị rỉ sét, bục nước và đã được sửa chữa.

Tuy nhiên ông thừa nhận, do không đủ lưu lượng cho trạm bơm mới hoạt động nên công ty phải giữ lại trạm bơm cũ. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu và đầu nguồn sông Lam bị các thủy điện chặn dòng nên nước sông ở hạ nguồn xuống quá thấp, không đủ nguồn nước để bơm. (Tr.N)

Vượt biển sang Đài Loan mưu sinh, 23 thanh niên miền Trung thiệt mạng

Cha con phải nằm nghiêng khi ngủ giữa phố cổ Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngoài những “biệt phủ triệu đô,” Hà Nội còn có những căn nhà cực nhỏ. Gọi là nhà, nhưng nó rộng khoảng 2 mét vuông và khi ngủ, chủ nhà phải nằm nghiêng.

Trái với sự sầm uất phía mặt tiền phố cổ Hà Nội, sâu trong các con ngõ là những căn nhà nhỏ đến mức khó tin. Trong đó, điển hình như nhà của cha con ông Chu Văn Cao (70 tuổi), ở phố Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm, là một trường hợp như vậy.

Mô tả của phóng viên báo điện tử VietNamNet, ngày 8 Tháng Bảy, để vào nhà ông Cao, phải băng qua con ngõ nhỏ, tối và sâu hun hút, rồi trèo lên vài bậc cầu thang cũ, nham nhở mới đến được nơi cha con ông Cao tá túc hơn 20 năm qua.

Căn hộ không có cửa, chiều dài khoảng 2.5 mét, chiều rộng khoảng 90 cm và chiều cao chưa đầy 1.5 mét. Mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ, nghỉ của hai cha con ông đều diễn ra ở đây. Căn hộ này vốn là gác xép gắn liền với căn phòng 16 mét vuông ở tầng 1 mà trước đó ông Cao đã bán để trả nợ.

Ông Cao hài hước nói: “Đây là căn hộ ba không, tức là không có điện, không có nước và không có cửa.” Đồ đạc trong nhà ông không có gì giá trị, ngoài mớ sách, báo và quần áo. Việc vệ sinh, tắm rửa hằng ngày ông đều dùng chung khu nhà vệ sinh công cộng. Những ngày nắng nóng lên đến cực điểm, cả nhà phải ra ngoài ngõ hoặc tìm chỗ bóng râm ngồi cho thoáng, đợi đến đêm khuya mới về ngủ.

“Muốn ngủ, hai bố con tôi phải nằm nghiêng mới đủ chỗ, chứ nằm ngửa như bình thường thì không có chỗ cựa mình. Trần nhà thấp, mỗi lần mặc quần là tôi phải nằm ra sàn mới mặc được vì đứng là phải khom người…” ông nói.

Theo lời ông, cuộc sống dưới chân cầu thang chật hẹp, tù túng vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn, nên năm 1993, khi con trai mới 6 tuổi, vợ ông đã để lại con trai cho ông nuôi, bỏ về quê sinh sống. Từ đó ông một mình gà trống nuôi con.

Lời tâm sự của người đàn ông đã sang đến cái dốc bên kia của cuộc đời thốt ra đầy bất lực và mệt mỏi.

Cuộc sống khó khăn nhưng ông Cao vẫn duy trì thói quen đọc sách. (Hình: Báo điện tử VietNamNet)

Người con trai của ông năm nay gần 30 tuổi, nhưng việc làm bấp bênh nên mọi chi tiêu trong nhà đều do ông lo liệu. Tuổi cao, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động nặng nhọc nên một phần chi phí sinh hoạt của hai cha con ông Cao cũng được bà con xóm giềng tốt bụng hỗ trợ. “Ai thuê gì làm nấy, chủ yếu là rửa cốc chén ở quán cà phê…” ông nói.

Theo đó, ngày nắng còn đỡ, ngày mưa, quán cà phê vắng khách, ông chỉ dám ăn một bữa. Mỗi bữa hai cha con ông Cao ăn hết 30,000 đồng (khoảng $1.3), nước uống xin ở quán cà phê về uống. Thi thoảng ông đi làm thuê tự do, tiền công khi thì gói xôi, lúc được vài chục ngàn. Với ông, thế là tươm tất lắm rồi.

Tuy cuộc sống vất vả, song lúc rảnh rỗi ông thường lấy sách ra đọc, một thói quen từ lúc còn trẻ ông vẫn duy trì cho đến tận bây giờ. “Tôi đọc sách để quên đi những nỗi buồn và để mình suy ngẫm về cuộc đời,” ông tâm sự.

Ông Bách Tùng, chủ một cửa hàng kinh doanh ở đầu ngõ, cho biết cách đây vài năm, ông Cao bị đục thủy tinh thể. Bà con lối xóm mỗi người cho một ít tiền đưa ông đi mổ mắt. Nhờ vậy ông mới nhìn được bình thường.

“Cách đây mấy tháng, ông kéo điện nhà tôi về dùng, đủ thắp bóng đèn nhỏ và bật chiếc quạt cóc cho những ngày nóng bức. Gần đây chắc nhờ điện nhà nào trong ngõ nên không thấy ông kéo điện nữa,” ông nói.

“Mọi người thấy ông khó khăn thì giúp đỡ nhưng ông chỉ nhận những gì đủ dùng, ăn uống đạm bạc. Cho ông cái gì, có cơ hội ông lại ra làm giúp việc lặt vặt…” ông nói thêm. (Tr.N)

Trạm bơm hàng chục tỷ hoạt động cầm chừng vì thiếu nước ở Nghệ An

Tin mới cập nhật