Vẻ đẹp hoang sơ và kỳ thú Eo Gió, Quy Nhơn

Một địa danh thuộc Qui Nhơn, Eo Gió là một vùng thiên nhiên hoang sơ, thuộc miền duyên hải miền Trung Việt Nam. Một bãi biển nhiều đá, đầy nắng gió, là bức tranh sơn thuỷ kỳ thú cho những người thích khám phá và ghi hình.

Người Việt sẽ xuất bản Hồi ký ‘Đứng Thẳng Làm Người’ của Tạ Phong Tần

Nhật báo Người Việt và Người Việt Online tạm ngưng đăng Hồi ký ‘Đứng Thẳng Làm Người’ (1,474 ngày trong nhà tù CSVN) của Tạ Phong Tần kể từ kỳ 160 và được xem là kỳ cuối khiến nhiều độc giả thắc mắc, nay xin được thông báo như sau.

Câu chuyện trong hồi ký ‘Đứng Thẳng Làm Người’ vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên giới hạn in trên báo chỉ tới kỳ 160, tác giả vẫn đang tiếp tục viết để in thành sách trong thời gian tới, với đầy đủ thời gian ở trại Xuân Lộc, rồi ra Thanh Hóa, cho đến khi bị áp giải lên máy bay để sang Hoa Kỳ.

Mời độc giả đón đọc trọn bộ hồi ký ‘Đứng Thẳng Làm Người’ của Tạ Phong Tần do Nhà xuất bản Người Việt ấn hành trong thời gian sắp tới.

Nhật báo Người Việt và Người Việt Online trân trọng thông báo và cáo lỗi cùng độc giả!

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ xâm phạm biên giới

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc mới đây lên tiếng cáo buộc Ấn Độ là đưa quân xâm phạm biên giới, giữa vùng Sikkim và Tây Tạng, cảnh cáo rằng điều này có thể “đe dọa hòa bình” nơi biên giới.

Bản tin của BBC News cho hay Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, loan tin lính Ấn Độ vượt biên giới, cản trở việc xây con đường dẫn vào khu vực mà Bắc Kinh nói là của mình.

Tình trạng căng thẳng ở biên giới mấy tuần gần đây đã khiến Bắc Kinh ra lệnh đóng cửa, không cho các phái đoàn hành hương vào nơi này, theo BBC News.

Khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ từng xảy ra cuộc đụng độ lớn vào năm 1967.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng lính biên phòng Ấn Độ “cản trở hoạt động thường nhật” của quân đội Trung Quốc và đòi hỏi phía Ấn Độ phải ngay lập tức rút đi, cũng theo BBC News.

Nguồn tin từ giới truyền thông Ấn Độ nói rằng trong tuần qua, lính Trung Quốc đột nhập vào vùng Sikkim và phá hủy hai công sự Ấn Độ. (V.Giang)

Indonesia phát hiện tài liệu tuyên truyền IS cho trẻ em

Diễn viên Lindsay Lohan ra mắt trang web đời tư Preemium

HOLLYWOOD, California (NV) – Theo trang ETOnline, nữ diễn viên Lindsay Lohan thông báo trên mạng xã hội cô đang tích cực làm việc để cho ra mắt chương trình “Preemium,” một chương trình đăng ký hằng tháng với giá $2.99 cho phép người hâm mộ theo dõi đời sống hằng ngày của cô.

“Tôi sẽ cho các bạn biết những tin độc quyền, chia sẻ những bí mật của tôi và những thông tin mới nhất chưa ai biết,” cô cho biết.

Cô nói thêm: “Các bạn sẽ biết về những thông tin hằng ngày, thông báo khi có video mới, những hình ảnh độc quyền, các hướng dẫn về thời trang và trang điểm, ‘kỹ thuật’ mua sắm, những nội dung sau hậu trường, những sản phẩm tôi yêu thích và nhiều thứ khác. Để có những thông tin này, Preemium là một thứ cần mà người hâm mộ của tôi nên có.”

Cho đến nay, cô Lohan đã chia sẻ một số hình ảnh hậu trường, bao gồm đoạn video ngắn được chụp tại một tàu điện ngầm với một nam người mẫu, và một số hình ảnh khác cô chụp tại Milan, Ý.

Ngoài việc theo trào lưu cho ra trang web nói về đời tư, nữ diễn viên 30 tuổi cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị quay lại màn ảnh. Vào đầu tháng này, cô cũng chia sẻ trên trang Instagram của mình rằng cô sẽ tham gia một chương trình hài của Anh, “Sick Note.”

“Quay trở về phim trường cho chương trình TV mới #SickNote,” cô viết dưới một bức ảnh có cô và diễn viên Rupert Grint của Harry Potter và diễn viên Nick Frost của Hot Fuzz. (Kh.L.)

Mời độc giả xem phóng sự “Đại Hội Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình Thế Giới kỳ 5”

Dâu của tui dạy con kiểu Mỹ

LTS: Chúng tôi đã ướm hỏi nhưng chưa được trả lời. Ai là tác giả bài này, vui lòng nhận nơi đây một lời xin lỗi. (QV)

Con trai tôi du học, sau khi tốt nghiệp thì định cư tại Mỹ, và đã kiếm cho tôi cô con dâu người Mỹ tên Susan. Hiện giờ, cháu trai Peter đã 3 tuổi. Mùa Hè năm nay, con trai đăng ký visa “thăm người thân.” Thời gian 3 tháng tôi lưu lại Mỹ, con dâu Susan có cách giáo dục con cái làm tôi đây – người mẹ chồng – phải đại khai nhãn giới.

Phần 1: Không ăn thì cứ nhịn đói

Mỗi buổi sáng, sau khi Peter thức dậy, Susan để phần ăn sáng lên bàn và bận rộn làm việc khác. Peter sẽ tự mình leo lên chiếc ghế, uống sữa, ăn bánh sandwich, sau khi ăn no, nó sẽ tự về phòng của mình, tự tìm quần áo trên tủ, rồi tự lấy giày, tự mình mặc lên. Bất kể chỉ mới 3 tuổi thôi, vẫn chưa phân biệt rõ ràng mặt trái hay mặt phải của bít tất, giày trái hay giày phải.

Có một lần, Peter lại mặc ngược chiếc quần lên người, tôi vội vàng chạy đến muốn thay lại cho cháu, nhưng đã bị Susan cản lại. Nó nói, nếu cảm thấy không thoải mái tự cháu sẽ cởi ra, và mặc lại; nếu nó không cảm thấy không có gì là không thoải mái, vậy thì tùy. Và nguyên ngày đó, Peter mặc cái quần ngược đó chạy tới chạy lui, Susan như không thấy gì hết.

Một lần nữa, Peter ra ngoài chơi với cháu nhà hàng xóm, chưa được bao lâu thì nó chạy thở hổn hển về đến nhà, nói với Susan:”Mẹ ơi, Lusi nói cái quần của con mặc ngược rồi, đúng không?

Lusi là con nhà hàng xóm, năm nay 5 tuổi. Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy, con có muốn mặc lại không?”

Peter gật gật đầu, tự mình cởi quần ra, xem tỉ mỉ rồi, bắt đầu mặc lại. Từ lần đó về sau, Peter không bao giờ mặc ngược quần nữa.

Tôi đã không kiềm được mà nhớ lại, cháu gái ngoại của tôi lúc 5 – 6 tuổi chưa biết dùng đũa, lúc học tiểu học còn chưa biết cột dây giày, và bây giờ đang theo trung học dạng ký túc xá, mỗi cuối tuần là đem một đống quần áo dơ về nhà.

Có một buổi trưa, Peter giận dỗi, không chịu ăn cơm. Susan la rầy mấy câu, Peter giận hờn đẩy khay cơm xuống, thức ăn trên khay rớt đầy trên đất. Susan nhìn Peter, giọng nói nghiêm khắc: “Xem ra con đúng là không muốn ăn thật! Nhớ lấy, từ giờ đến sáng mai, con không được ăn gì hết.”

Peter gật gật đầu, kiên quyết trả lời: “Yes!” Và tôi chợt cười thầm, hai mẹ con này cứng đầu như nhau!

Buổi chiều, Susan bàn với tôi, nhờ tôi nấu món ăn Việt Nam cho bữa tối. Tôi lại thầm nghĩ, Peter đặc biệt thích món ăn Việt Nam, nhất định Susan thấy sáng nay cháu không ăn gì hết, nên muốn buổi tối cháu ăn ngon và nhiều hơn. Tôi bèn trổ tài nấu ăn, làm món sườn chua ngọt mà Peter thích nhất, món tôm, và còn dùng mì Ý để làm món mì kiểu Việt Nam mà Peter rất thích, người nhỏ nhỏ như thế mà có thể ăn được một tô lớn.

Bắt đầu bữa cơm tối, Peter vui mừng nhảy lên ghế ngồi. Susan đến lấy đi dĩa và nĩa của con, nói: “Chúng ta giao ước rồi phải không, hôm nay con không được ăn gì hết, chính con cũng đồng ý rồi đó.”

Peter nhìn nét mặt nghiêm túc của mẹ, “òa” lên khóc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn cơm.” “Không được, nói rồi là phải giữ lời.” Susan không một chút động lòng.

Tôi thấy đau lòng muốn thay cháu cầu xin, nói đỡ lời giùm, nhưng thấy ánh mắt ra hiệu của con trai tôi. Nhớ lại lúc mới đến Mỹ, con trai có nói với tôi: “Ở nước Mỹ, lúc cha mẹ giáo dục con cái, người ngoài không nên nhúng tay, bất kể là trưởng bối cũng không ngoại lệ.”

Không còn cách nào, tôi chỉ còn giữ im lặng mà thôi. Bữa cơm đó, từ đầu đến cuối, Peter tội nghiệp chỉ ngồi chơi với chiếc xe mô hình, mắt trừng trừng nhìn ba người lớn chúng tôi ăn như hổ đói. Đến đó tôi mới biết dụng ý của Susan khi nhờ tôi nấu món Việt. Tôi tin rằng, lần sau, trong lúc Peter muốn giận hờn quăng liệng thức ăn, nhất định sẽ nghĩ đến kinh nghiệm bụng đói nhìn ba mẹ và bà nội ăn cao lương mỹ vị. Bụng đói không dễ chịu tí nào, huống chi là đối mặt với món mình thích ăn.

Buổi tối, tôi và Susan cùng đến chúc Peter ngủ ngon. Peter cẩn thận dè dặt hỏi:”Mẹ ơi, con đói lắm, giờ con có thể ăn món Việt không?” Susan mỉm cười lắc đầu, kiên quyết nói: “Không!” Peter nuốt nước miếng, lại hỏi: “Vậy để con ngủ dậy rồi khi mở mắt con được ăn chứ?” “Đương nhiên được rồi,” Susan thật dịu dàng khẽ đáp. Peter đã cười tươi hẳn ra.

Sau bài học này, Peter rất tích cực ăn cơm, nó không muốn vì “tuyệt thực” mà lỡ bữa ăn ngon, và chịu cực hình bụng đói.

Mỗi lần nhìn thấy Peter ngoạm từng phần lớn thức ăn, lúc miệng và mặt dính đầy thức ăn, tôi lại nhớ đến cháu ngoại, hồi bằng tuổi Peter; mấy người cầm tô cơm đi theo sau đuôi nó, dỗ dành, mà nó còn chưa chịu ngoan ngoãn ăn, mà còn ra điều kiện: ăn xong chén cơm mua một kiện đồ chơi, ăn thêm một chén thì mua thêm một kiện đồ chơi…

Phần 2: Ăn miếng trả miếng

Có một lần, chúng tôi dắt Peter ra công viên chơi. Rất nhanh, Peter đã cùng hai cô bé chơi nấu ăn với nhau. Cái nồi nhỏ bằng mủ, cái xẻng nhỏ, cái thau nhỏ, những cái chén nhỏ xếp đầy trên đường. Bất ngờ, Peter tinh nghịch cầm cái nồi bằng nhựa lên, đập rất mạnh lên đầu một cô bé. Cô bé bần thần một lúc trước khi òa khóc thật lớn. Cháu gái kia thấy tình hình vậy cũng òa khóc theo. Đại khái, Peter cũng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy sẽ xảy ra, đứng qua một bên, trợn mắt nhìn.

Susan đi tới. Sau khi hiểu được đầu đuôi sự việc, nó không quát nạt một tiếng, cầm lấy cái nồi ấy, gõ mạnh một cái lên đầu Peter. Peter không phòng bị, té ngã xuống bãi cỏ, khóc nức nở. Susan hỏi Peter: “Đau không? Lần sau có còn làm thế nữa không?” Peter vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi tin rằng, lần sau nó sẽ không làm thế nữa.

Cậu của Peter tặng cho cháu một chiếc xe đạp nhỏ, Peter rất thích, khư khư giữ làm bảo bối không cho ai đụng vào. Lusi cô bé trong xóm, là bạn thân của Peter, đã mấy lần thỉnh cầu Peter cho chạy thử chiếc xe nhỏ này, Peter không đồng ý.

Một lần, mấy cháu đang chơi chung với nhau, Lusi thừa lúc Peter không để ý, lén lén nhảy lên chiếc xe và đạp mau đi. Khi biết ra, Peter rất phẫn nộ, đến méc mẹ. Susan đang ngồi nói chuyện và uống café với mẹ của những đứa nhỏ kia, liền mỉm cười trả lời con: “Chuyện của chúng con thì chúng con tự giải quyết, mẹ không xen vào được.”

Peter bất lực quay đi. Một lát sau, Lusi chạy chiếc xe về. Vừa thấy Lusi, Peter lập tức chạy tới đẩy bạn té xuống đất, giật lại chiếc xe. Lusi ngồi bệt dưới đất, khóc ré lên. Susan ẵm Lusi dậy và dỗ dành một lát. Rất nhanh sau đó Lusi đã chơi vui vẻ lại với những bạn còn lại. Peter tự mình chạy xe tới lui một lát thì cảm thấy hơi nhàm chán, nhìn thấy những bạn kia chơi thật vui vẻ với nhau nên nó muốn tham gia chung. Nó chạy tới chỗ Susan, lầu bầu thưa:”Mẹ, con muốn chơi với Lusi và tụi nó.”

Susan không đả động gì và trả lời: “Con tự kiếm mấy bạn ấy vậy!” “Mẹ ơi, mẹ đi với con nhen,” Peter thỉnh cầu.

“Chuyện này không được rồi, lúc nãy con đã làm cho Lusi khóc, giờ con lại muốn chơi với mọi người, vậy con phải tự đi giải quyết vấn đề.”

Peter leo lên chiếc xe và chạy từ từ đến chỗ Lusi, lúc gần đến chỗ thì nó lại quay ngược đi. Chạy tới lui mấy vòng như vậy, không biết từ lúc nào mà Peter và Lusi lại vui vẻ với nhau, hợp thành nhóm ồn ào.

Phần 3: Dạy dỗ chăm nom con cái là chuyện của cha mẹ nó

Song thân Susan, biết tôi đang ở Mỹ, nên lái xe từ California đến thăm chúng tôi. Nhà có khách tới, Peter rất hào hứng, chạy lên chạy xuống. Nó lấy cái thùng đựng đầy nước, rồi xách đi tới đi lui trong nhà. Susan cảnh cáo nó mấy lần rồi, rằng không được làm nước văng lung tung trong nhà. Peter để ngoài tai. Cuối cùng Peter đã làm nước đổ hết ra nền. Chưa thấy mình làm sai, Peter còn đắc ý giẫm đạp lên vũng nước, làm ướt hết quần áo. Tôi lập tức chạy đi lấy cây lau nhà để dọn dẹp. Susan giật lại cây lau nhà và đem đưa cho Peter, nói với nó: “Lau sàn cho khô, cởi đồ ướt ra và tự mình giặt sạch.”

Peter không chịu vừa khóc vừa la. Susan không nói thêm lời nào, lập tức kéo nó đến phòng trữ đồ, đóng chặt cửa lại. Nghe từ bên trong tiếng khóc hoảng sợ của nó, tim tôi đau thắt lại, rất muốn chạy đến ẵm cháu ra. Bà ngoại của Peter lại cản tôi, nói: “Đó là chuyện của Susan.”

Một lát sau, Peter không khóc nữa, nó ở trong phòng trữ đồ hét thật lớn: “Mẹ ơi, con sai rồi!” Susan đứng ở ngoài hỏi: “Thế giờ con biết phải làm gì chưa?” “Con biết.”

Susan mở cửa ra, Peter chạy từ phòng trữ đồ ra, nước mắt đầy mặt. Nó cầm cây lau nhà cao gấp đôi nó ra sức lau cho khô sàn nhà. Sau đó tự cởi quần áo dơ ra, xách trên tay, trần truồng chạy vô nhà tắm, hí hửng giặt đồ. Ông bà ngoại của nó nhìn vào thái độ kinh ngạc của tôi, thích thú mỉm cười. Sự việc này làm tôi cảm động vô cùng.

Ở rất nhiều gia đình Việt nam, cha mẹ giáo dục con cái thì thường phát sinh vấn đề “đại thế chiến.” Trẻ luôn luôn được ngoại nuông chiều, nội thì can ngăn, vợ chồng cãi nhau, gà bay chó chạy.

Sau này, tôi và ông bà ngoại của Peter trong khi trò chuyện có nhắc đến chuyện này, một câu họ nói đã gây ấn tượng sâu sắc cho tôi: “Con trẻ là con cái của cha mẹ chúng, trước tiên phải tôn trọng cách giáo dục của cha mẹ.”

Đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng thường mang tính nghịch ngợm bẩm sinh. Nếu quan sát thấy các thành viên trong gia đình có mâu thuẫn, nó sẽ nhạy bén lợi dụng sơ hở. Việc này không cải thiện hành vi của nó, và chẳng ích lợi gì cho nó. Ngược lại còn làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn gây ra những vấn đề khác.

Ngoài ra, nếu các thành viên trong gia đình xung đột, không khí gia đình không hòa thuận, trẻ sẽ có cảm giác bất an, sự phát triển tâm lý của nó sẽ bị ảnh hưởng bất lợi. Cho nên, dù ông bà cha mẹ bất đồng về cách giáo dục con cháu, hay là vợ chồng có quan niệm giáo dục khác nhau, cũng không nên để lộ sự mâu thuẫn trước mặt con cái.

Ông bà ngoại của Peter ở lại một tuần và chuẩn bị về California. Hai ngày trước khi đi, ông ngoại của Peter rất nghiêm túc hỏi con gái mình: “Peter muốn chiếc xe đào đất, ba có thể mua cho nó chứ?”

Susan suy nghĩ rồi nói: “Ba mẹ lần này đã mua cho nó đôi giày trượt băng làm quà rồi. Đợi đến Noel ba hãy mua chiếc xe đó cho nó!”

Tôi không biết ông ngoại của Peter nói như thế nào với thằng nhóc này, mà sau đó tôi dắt cháu đi siêu thị, nó chỉ tay vào món đồ chơi, khoe: “Ông ngoại nói, đến Noel sẽ mua tặng cháu cái này,” với giọng thích thú và mong đợi.

Susan nghiêm khắc với con như vậy nhưng Peter lại yêu thương mẹ hết mực. Khi chơi ở ngoài, cháu hay thu thập một số hoa lá mà cháu cho là đẹp rồi trịnh trọng tặng mẹ. Người ngoài tặng quà cho cháu, cháu luôn gọi mẹ cùng mở quà; có thức ăn ngon, cháu luôn để phần một nửa cho mẹ.

Nghĩ đến nhiều đứa trẻ Việt Nam coi thường và lạnh nhạt đối xử đối với cha mẹ, tôi không thể không kính phục cô con dâu Tây này của tôi. Theo tôi, cách giáo dục con cái của bà mẹ phương Tây này rất xứng đáng để các bà mẹ phương Đông như tôi học theo.

(Nguồn:Frank Do;[email protected])

Phúc đức tại mẫu

Ngày còn bé con cứ thắc mắc, tại sao trên đất nước này cái gì cũng mang dấu ấn sự tôn vinh người Mẹ. Dòng sông lớn nhất ở phía Bắc đất nước ta quen gọi sông Hồng cũng còn có tên khác là sông Cái. Con đường nào lớn gọi là “đường cái.” Thứ tiếng ta nói hàng ngày cũng gọi là tiếng “Mẹ đẻ.”

Tổ Quốc thiêng liêng cũng được gọi với giọng tha thiết là “đất Mẹ.” Trên dải đất nhỏ hẹp mang hình chữ S ấy đâu đâu cũng có những đền thờ Mẫu. Bài học đầu tiên con trẻ được học cũng là từ trường mẫu giáo và do các cô bảo mẫu truyền dạy. Đến cái đũa lớn nhất để xới cơm ở quê mình cũng gọi là “đũa cái,” “đũa cả.”

NHỚ LỜI MẸ DẶN: Mẹ không được học chữ, vậy mà khi con học xa nhà, có một lần mẹ đã cố gắng viết cho con mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ run rẩy và to như trẻ con học mẫu giáo tập viết. Mẹ viết: “Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi xa hãy nhớ: Ăn một miếng của người con tạc ân vào dạ; Học một chữ ở đời con xem nặng nhẹ bao nhiêu.”

Lời dặn của mẹ đã làm con khóc. Và con tâm niệm điều đó suốt cả cuộc đời và nó đã trở thành lẽ sống của con.

Hôm con phỏng vấn xin việc vào công ty của Nhật cùng với ba chục người khác. Con không giỏi vi tính và ngoại ngữ như họ, song người được lựa chọn lại là con. Mẹ có biết họ hỏi con câu gì không? Họ hỏi con câu nói nào và của ai gây ấn tượng và có tác động mạnh đến cuộc sống của con, con đã nói lại lời mẹ dặn.

Họ bảo: “Vi tính và ngoại ngữ cần, nhưng bạn có thể học trong vài tháng. Chúng tôi cần hợp tác với một người nặng lòng biết ơn và biết chắt lọc trong học hỏi.” Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc đức cho con!

NHỮNG LÁ THƯ CŨ: Con và chồng con có xích mích lớn vì con nghi anh ấy vẫn gặp gỡ với người bạn gái cũ. Con bực mình bỏ nhà chồng về khóc lóc với mẹ. Tối ấy mẹ mang từ trong chiếc hòm cũ ra một tập thư đã ố vàng. Đó là những lá thư của người yêu cũ gửi cho bố con trước đây.

Mẹ bảo khi bố quyết định lấy mẹ, bố định đem hết đám thư và ảnh của người yêu cũ ra đốt đi để chứng minh sự “một lòng một dạ với mẹ.”Mẹ đã ngăn lại và bảo:“Thư anh đốt mà lòng anh còn nhớ cũng chẳng ích gì. Hãy cứ để em giữ lại làm kỉ niệm.

Thỉnh thoảng anh đọc lại cũng thấy vui. Dù sao đấy cũng là những kỉ niệm gắn bó với anh một thời, sao lại cạn tàu ráo máng như vậy.” Bố sững sờ và ôm chầm lấy mẹ cảm động lắm. Thỉnh thoảng bố mẹ còn đọc lại những lá thư ấy, nhưng bố cả đời thủy chung với mẹ.

Hôm ấy con đã khóc thật nhiều và con tự tìm về nhà làm lành với chồng. Mẹ nói ít nhưng mẹ dạy nhiều. Chính mẹ đã lấy lại cho con hạnh phúc!

HAI VÙNG SÁNG TỐI: Khi em trai con đưa người yêu về ra mắt, con không ưng ý lắm. Mẹ im lặng không nói gì. Sau hôm gặp mẹ cô ấy, mẹ nhận xét: Mẹ cô ấy hiền hậu, phúc đức lắm. Người mẹ như thế chắc chắn cô con gái sẽ là đứa con ngoan, dâu hiền.

Mẹ đã không lầm. Hôm mẹ chồng tương lai của con sang chơi với mẹ, cụ cũng nhận xét về con y như thế. Hóa ra nhiều người nhìn nết mẹ mà đoán tính cách của con.

Năm trước con đọc báo thấy có chuyện một cô gái đang tâm đẩy con chồng xuống sông Hồng. Một thời gian sau thấy có bà dì ghẻ bắt con chồng tự khâu miệng mình lại. Con nhận xét rằng phụ nữ nhiều người ác quá. Mẹ lại bảo “phúc đức tại mẫu, những người như thế rồi lại ác giả ác báo thôi.”

Mẹ nói với con rằng những người ác chỉ là số ít,đừng vì thế mà vơ đũa cả nắm. Mẹ chỉ cho con thấy bao nhiêu người mẹ đã hy sinh hết lòng vì con, không ít người phụ nữ đã nhận nuôi hàng mấy chục trẻ mồ côi mặc dù bản thân mình còn khó khăn, vất vả. Trong đời có hai vùng sáng tối, mẹ bảo con nhìn ánh sáng mà đi!

BÀI HỌC LÀM GƯƠNG: Thấy con phàn nàn về sự chểnh mảng học tập của các cháu, mẹ bảo: “Con nhắc các cháu đi học bài, mà vợ chồng con cứ ngồi xem vô tuyến. Con chê các cháu lười học tiếng Anh mà bản thân con là cán bộ cũng không thông tỏ ngoại ngữ thì dạy bảo chúng nó thế nào?”

Ngẫm kĩ lời mẹ nói, con đã quyết định đi học lớp tiếng Anh buổi tối cùng cháu. Tối về mẹ con trao đổi bài rôm rả. Đúng như mẹ nói, khi thấy cả bố và mẹ đều miệt mài làm việc, các cháu cũng tự động lấy sách ra làm bài.

Đến nay chúng con rất yên tâm về việc học hành của các cháu. Sao có mỗi bài học đơn giản rằng “muốn con chăm thì mẹ phải siêng, muốn con hiền thì mẹ phải thảo” mà con không nhớ, phải để mẹ nhắc nhở!

Mẹ nghèo không có tiền bạc cho con, nhưng mẹ đã cho con hiểu giá trị của sự tần tảo, lòng bao dung, đức hy sinh. Mẹ không đi học, nhưng mẹ dạy con biết sống đúng mực, trọng ân tình.

Cuộc đời con lúc nào cũng có mẹ ở bên. Con có cuộc sống hạnh phúc hôm nay là do bàn tay mẹ tạo dựng. Đến bây giờ con đã hiểu rằng công sinh thành dưỡng dục do cả mẹ cả cha chung sức, nhưng không phải vô tình người ta mới chỉ phong danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trong nhạc, trong thơ, nơi đâu cũng thấy vang lên những “Huyền Thoại Mẹ,” ” Tình mẹ,” “Lòng mẹ”…

(Nguồn: [email protected])

Một tách café cho hai người

“Hạnh phúc là một tách café và nhạc Trịnh Công Sơn…” Đây là một trong những định nghĩa về “hạnh phúc,” đọc được trong một tuyển tập những bài nhận định về âm nhạc Trịnh Công Sơn (TCS), ấn hành trong nước. Tôi không rõ người viết câu ấy đã căn cứ vào đâu để đưa ra định nghĩa này. Thực trạng đời sống và sinh hoạt văn hóa văn nghệ ở trong nước chắc? Bao nhiêu là quán xá lớn nhỏ ở ngoài đường, trên phố thường xuyên “chơi” nhạc TCS để thu hút khách và để những người khách bước vào đó tìm kiếm chút hạnh phúc.

Café một mình, café hai mình

Hạnh phúc như thế kể ra cũng đơn giản. Chỉ là chuyện ngồi quán, mắt nhìn từng giọt café lặng lẽ nhỏ từng giọt, từng giọt, trong lúc tai lắng nghe tiếng nhạc vỗ về, để suy gẫm chuyện đời, cõi sống cõi chết, phận người phận mình, hay chỉ để ngậm ngùi tiếc thương về một cuộc tình đã mất, một người tình đã xa, và để thấy… đời mình là những quán không. Đời mình là những chuyến xe…, hoặc: Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai mà yêu quá đời này?…, hoặc: Tình ngỡ đã phôi pha/ nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa/ nhưng người vẫn quanh đây…

Chỉ cần một tách café và một chút nhạc TCS là… “cũng đủ lãng quên đời” (1). Thế nhưng, café đâu có bắt buộc phải “đi” với nhạc họ Trịnh. Người ta vẫn có thể nói khác đi một chút: “Hạnh phúc là một tách café và nhạc…” (của ai đó mình yêu thích), hoặc: “Hạnh phúc là một tách café và tiếng hát…”(của ai đó mình yêu thích), hoặc: “Hạnh phúc là một tách café và khói thuốc,” hoặc: “Hạnh phúc là một tách café và bạn bè,” hoặc: “Hạnh phúc là một tách café và người mình yêu” v.v… và v.v… Tương tự “rượu ngon” phải có “bạn hiền,” café ngon phải đi với cái gì “ngon” nữa thì mới ngon. Cần phải “café và…” cái gì đó nữa, chứ “café một mình” thì chưa đủ… hạnh phúc.

“Một tách” (café) thì cũng được vậy nhưng phải có “hai mình” thì mới ngon. Kinh nghiệm này có được từ một quán café ở đường Cao Thắng, Sài Gòn, trước năm 1975. Café Chiêu. Quán này không có cô chủ quán (hay cô cashier) xinh đẹp nhưng café khá ngon và cách bày biện bàn ghế, tranh ảnh, cây cảnh… với những mầu sắc tối, đậm, hài hòa (màu nâu và café sẫm là những “gam” màu chính), tạo cảm giác ấm cúng, trầm lặng. Đến quán café này là phải đến vào buổi tối, phải ngồi ở vuông sân nhỏ ở ngoài vườn, trong bóng tối mờ mờ tỏa ra từ những ngọn đèn màu vàng đục, nghe nhạc trôi đi chầm chậm, nghe đêm trôi đi chầm chậm… “Thưa anh chị dùng gì?” “Café sữa nóng. Một tách.”“Thưa chị dùng gì?” “Vừa nói xong. Một café sữa nóng.” “Thưa…vậy là hai café sữa nóng?” “Không. Một café sữa nóng.” Cô bé thoáng chút bối rối, nhưng rồi quay đi, không hỏi han gì nữa. Lát sau, mang ra một tách café, đặt nhẹ lên mặt bàn. “Anh thử xem, vừa chưa?” Những ngón tay xinh xắn khuấy nhẹ chiếc thìa nhỏ. “Em thử đi. Em vừa là… anh vừa.” “Không. Anh thử đi.” “Không. Thử thách nhau làm gì. Khỏi cần thử cũng biết là ngon.”

Vậy đó, chúng tôi nói với nhau bằng những “ngôn ngữ của tình yêu.”Rồi chúng tôi chia nhau tách café, như chia nhau những thời khắc của hạnh phúc, những thời khắc của tình yêu. Chúng tôi nhấm nháp từng ngụm nhỏ café, như nhấm nháp từng ngụm nhỏ hạnh phúc, từng ngụm nhỏ tình yêu. Chúng tôi nhắp dè sẻn từng ngụm café, gần như chỉ chạm môi, như sợ tình yêu sẽ cạn bớt, hạnh phúc sẽ vơi đi.

Một tách café cho hai người. Được quá đi chứ, sao không? Tình yêu là chia sẻ mà. Và khi chúng tôi tìm môi nhau “trong bóng tối mờ mờ tỏa ra từ những ngọn đèn màu vàng đục” ấy, chúng tôi lại san sẻ một lần nữa chút vị café sữa nóng trên những đầu lưỡi. Khi café bắt đầu nguội, chúng tôi gọi một tách khác, và cứ thế… Những lần sau đó, chủ quán biết ý, tự động đặt lên mặt bàn một tách café sữa nóng và lặng lẽ rút lui.

Ngồi bên nhau, có lúc chúng tôi nói đủ thứ chuyện, có lúc chúng tôi thật im lặng. Âm nhạc trôi bềnh bồng lẫn trong hương ngọc lan mơ hồ thoảng trong đêm. Đêm thơm như một dòng sữa… (2)

Và không gian, thời gian như đọng lại.

Một thời để yêu, một thời để ngồi quán

Lâu lắm mới nghe lại bài hát cũ ấy, giọng hát cũ ấy. Nghe mà nhớ quán café ấy vô cùng.

Cô bạn ấy đã lấy một người khác (trong lúc tôi còn ở trong tù). Chắc cô chẳng còn phút giây nào nhớ đến tôi, cũng như không nhớ nổi những cái tên của những quán café mà cô từng cùng ai đó bước vào. Nhiều năm sau đó tôi có dịp về lại Sài Gòn nhưng không muốn đi ngang con đường ấy. Tôi mong sao con đường ấy đã thay tên (như nhiều con đường đã thay những cái tên lạ hoắc sau ngày thành phố ấy thay tên). Tôi mong sao quán café ấy không còn đấy nữa, như nhiều quán café đã biến mất sau cuộc đổi đời ấy, như cô gái ấy đã biến mất khỏi đời tôi, không để lại dấu vết gì. Nghe nói con đường ấy vẫn còn tên cũ, nghe nói quán café ấy vẫn còn tên cũ, vẫn còn ở nơi đấy (và đã “nâng cấp” lên hai, ba tầng gì đó). Tôi không có ý định tìm về chốn cũ, để ngồi nhìn những chiếc ghế trống, và để gọi “một tách café cho… một người.”

Một tách café cho hai người

Đi tìm lại quán café cũ là tìm về dòng sông đời mình, là tìm lại chút hơi hướm hạnh phúc của những đời người đã cũ, nói văn vẻ là tìm lại những “dấu chân kỷ niệm,” tìm lại bóng hình nào đã đi qua đời mình. Tìm, nhưng không mong gì gặp lại.

“Không hiểu là người ta biết uống café trước khi hay là sau khi biết yêu?” câu hỏi bâng khuâng triết lý ấy đọc được trong một bài “tản mạn” về những quán café quen tên, từ trong nước ra tới ngoài nước. (3) Câu hỏi không dễ trả lời, riêng tôi chỉ biết chắc một điều, tách café ngon nhất phải là tách café của những kẻ đang yêu. Cứ thử yêu đi thì biết, cứ thử nhâm nhi cái chất lỏng sanh sánh, đen đen ấy để thấy vị đăng đắng hay ngòn ngọt của café cũng đâu có khác gì vị đắng hay vị ngọt của tình yêu.

Hầu như ai cũng có một quán café để nhớ, để quên, và để kể lại cho người khác nghe. Nói về những quán café là nói về “một trời kỷ niệm,” là nói về những năm tháng tươi đẹp nhất của một đời người. Ôi, những quán café đã xa như dĩ vãng, những quán café của những ngày vui mơ hồ, những quán café của “một thời để yêu,một thời để… ngồi quán.”

Quán café, một nơi chốn yên bình, một không gian êm đềm. Được ngồi ở quán café mình yêu thích, một nơi sang trọng hay một chỗ tồi tàn, là hạnh phúc thu nhỏ. Những quán café cũng làm thân ái những tình bạn. Ngồi với nhau ở quán café là ngồi giữa những tình bạn ấm áp và dễ chịu. Café cũng đưa con người lại gần với nhau hơn. Thường thì ít ai (nỡ) từ chối một tách café. “Café chưa? / Café chứ? / Café nhé?” “Tuyệt! Cám ơn.”

Những chuyện trò bên tách café thường không phải là vấn đề gì trọng đại, và cũng không có chủ đề chủ điểm gì nhất định. Không có những đề tài lớn lao, to tát được mang ra thảo luận, mổ xẻ trên mặt bàn café. Chỉ là chuyện tâm tình vụn vặt, chuyện thời tiết thời sự, chuyện văn hóa văn nghệ, chuyện mới chuyện cũ, chuyện xưa chuyện nay, chuyện vui chuyện buồn, chuyện lan man, chuyện phất phơ, không đầu không đuôi. Đôi lúc cũng có những bàn cãi, tranh luận sôi nổi, nhưng không gay gắt, hầu hết chỉ là những câu chuyện phiếm, những cuộc tán gẫu, mạn đàm, nói như người Mỹ, chỉ là “a small talk” hoặc “a chat over a cup of coffee.” Người Mỹ vẫn nói “coffee chat,” “coffee talk,” “coffee time,” “coffee break.”…,nhưng ít nghe nói “coffee drop,” và nhất là không gọi giọt café bằng cái tên rất thơ, rất văn nghệ là“giọt buồn,” “giọt đắng,” “giọt sầu”… như người Việt mình (cứ làm như uống café là uống “thú đau thương” vậy), và cũng chẳng có cái thú ngồi nhìn ngắm những giọt buồn, giọt đắng ấy lặng lẽ nhỏ từng giọt, từng giọt xuống tận đáy cốc (hay đáy tim) để mà… “tôi chợt nhìn ra tôi”

Mỗi quán café có một số khách quen thuộc, khi đã “chịu” quán café nào rồi thì người ta chỉ muốn bước vào quán ấy, chứ không phải quán xá nào khác. Quán café trở thành một nơi gặp gỡ, một chốn hẹn hò lý tưởng. Bạn bè rủ rê nhau, chỉ nói “Ra quán café” là mọi người đều biết rõ điểm hẹn ở đâu. Tất cả, chỉ là thói quen. Từ cái tên quán, từ cô chủ quán (hay cô nàng cashier ngồi làm kiểng), từ những bàn ghế, từ một chỗ ngồi, một góc nhìn, một bức tượng,một bức tranh, một bình hoa hay một bài nhạc quen thuộc.

Những quán café thì lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng đủ ở một thành phố như Sài Gòn. Một quán café là lạ mới khai trương vẫn luôn được khách hàng chiếu cố. Người ta luôn muốn “thử” một quán café mới xem có gì “đặc biệt.” Thử và so sánh với những quán khác.“Café thế nào? Có ngon không?”

Thường là phải ngon thôi, nếu không phải café ngon thì cũng là cái gì đó ngon, như là khung cảnh, âm nhạc, những câu chuyện, những bạn bè… ngon. “Thích quán café này chứ?” “Tại sao hỏi? Thích thì sao, không thích thì sao?” “Tại vì… ‘Hãy nói cho tôi biết bạn thích quán café nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.’”

Thì ra là vậy… café, nói mãi chẳng hết chuyện. Không phải tự nhiên mà “cà-phê liền với cà-kê (dê ngỗng) một vần.”

Thế nhưng, tại sao lại café mà không phải là thứ gì khác? Café thì có gì là ghê gớm, quan trọng lắm đâu. Nghĩ cho cùng, café (và thuốc lá) chỉ là sản phẩm của con người chứ đâu có làm nên con người. Không giống như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, café (và thuốc lá) chỉ là nhu cầu giả tạo. Ghiền, chỉ là một thói quen khó bỏ.

Liệu người ta có thể nào sống mà không cần đến những quán café vớ vẩn? Liệu café có thực sự mang lại chút hương vị cho cuộc sống, có làm đẹp thêm cho cuộc sống? Liệu thực sự có cái gọi là “văn hóa café” với lại “triết lý café,” hay chỉ là bày vẽ ra cho có chuyện, hay chỉ là một kiểu “tạo dáng” cho ra vẻ “văn nghệ sĩ?”

Đâu đến nỗi như thế! Không có café thì đâu có… chết ai! Đúng là “đâu có chết ai” thật; thế nhưng, không có café thì kể cũng…buồn. Thử tưởng tượng, một sớm mai nào thức dậy, tìm mãi không ra một quán café trên mặt đất này… “Một tách café cho hai người,” làm sao mà tìm lại được,vì làm sao mà tắm lại được hai lần một dòng nước sông.


(1) “Tự tình dưới hoa,” thơ Đinh Hùng. (2) “Dạ lai hương,” nhạc Phạm Duy. (3) “Cà phê Givral, cà phê Seattle,” tùy bút Nguyễn Công Khanh. 

Thơ Nguyễn Đức Bạtngàn

DẶM NGÀN

trong thơ rượu vẫn ngục tù
nghe oan hồn dậy tiễn phù du đi

dặm ngàn đã khép đôi mi
ra khơi tình dạt trước kỳ bão dâng

ngồi đây mộng suốt hồng trần
rừng cao có nhớ một lần đại dương

thu trùng lệch bóng biên cương
rồi mai thức dậy xuống đường phôi pha

THÁNG SÁU, QUỐC TANG

anh sài gòn nghe tái tê
em hà nội
tóc mai thề
bay đâu

nhân dân nóng lạnh ngập đầu
tây nguyên
vũng áng
đỏ màu
cờ
tang

Nguyễn Đức Bạtngàn
(Nguồn:http://ndbn.blogspot.ca/:)

Giá nhà ở Mỹ có phần tăng chậm lại trong Tháng Tư

WASHINGTON, DC (AP) – Giá nhà ở Mỹ tiếp tục tăng trong Tháng Tư, dù rằng mức độ gia tăng này có phần chậm lại so với hai tháng trước đó.

Chỉ số giá nhà của Standad & Poor’s căn cứ theo dữ kiện thu thập từ 20 thành phố của Corelogic Case-Shiller cho thấy giá nhà tăng 5.7% trong Tháng Tư, sau khi đã tăng 5.9% trong Tháng Hai và Tháng Ba. Các con số này được coi là cao nhất trong gần ba năm qua.

Giá nhà hiện đang tăng ở mức nhanh hơn gấp đôi mức tăng trung bình của tiền lương, một yếu tố trên đường dài có thể làm giảm số nhà bán vì người mua không đủ khả năng chi trả.

Việc người mua phải giành nhau do số nhà đưa ra thị trường chỉ có giới hạn cũng khiến đẩy giá lên cao hơn. Một yếu tố khác là mức lãi xuất tiền vay mua nhà còn thấp khiến nhiều người muốn đi mua vào lúc này.

Các thành phố Seattle, Portland và Dallas có mức gia tăng cao nhất trong Tháng Tư. Giá nhà tăng 12.9% ở Seattle, 9.3% ở Portland và 8.4% ở Dallas.

“Do số cầu vượt quá số cung và nguồn tài trợ cũng đang dồi dào, không có gì khiến giá nhà không lên cao hơn nữa,” theo lời David Blitzer, thuộc S&P Dow Jones.

Số nhà đưa ra thị trường trên toàn quốc giảm 8.4% trong năm qua, chỉ lên tới 1.96 triệu căn, theo Hiệp Hội Môi Giới Nhà (NAR). Con số này chỉ đủ bán trong bốn tháng với mức độ hiện nay. Trung bình, thị trường thường có đủ số nhà bán trong sáu tháng.

Một số chủ nhà có thể ngần ngại không muốn bán vì giá nhà tăng quá nhanh. Một số khác cũng có thể từng mượn nợ với lãi xuất thấp nên không muốn bán nhà rồi lại vay tiền với lãi xuất cao hơn để mua nhà khác.

Ngoài ra cũng có nhiều căn nhà chuyển thành nhà cho thuê sau vụ “xì bong bóng” địa ốc vừa qua và vẫn tiếp tục cho thuê chứ không bán.

Giá nhà trung bình ở Mỹ lúc này là $345,800, gần 17% cao hơn khoảng một năm trước đây. (V.Giang)

Indonesia phát hiện tài liệu tuyên truyền IS cho trẻ em

Thơ Giao Yên

Từ đó
Gởi: Mịch La Phong-
Du Thoại Miên-Hiếu Thư

Từ đó thấy ta còn dăm đứa bạn
Không hội không hè mà chỉ trầm tư
Gượng đùa với quãng thời gian còn lại
Mặc giọng ác là inh ỏi quá dư!

Từ đó lặng thầm thương cho đứa bạn
Nghe bút gọi mà khó viết bút ơi!
Chọn cách viết khác gì ra từ điển
thêm vài từ thành tác giả như chơi!

Từ đó bạn càng trở thành bợm nhậu
Đem các truyện Tàu nhai lại rân ran
Bình với luận cốt gia vài thực kiến
Bớt nực nồng hè chan nắng chang chang

Nay ta ở nơi tha hồ phóng bút
Nghĩ mà thương dăm đứa bạn quá chừng!…
Mặc những bước xô bồ hè với hội
Bạn thân ơi! Xin cứ việc dừng chân.
Đất nước từ khi lặng lẽ

Đất nước tôi từ khi sa vào lặng lẽ
Hành động phản đối là phản động dính thân
Mở miệng ra là ngó quanh ngó quất
Muốn được bình an thì phải biết nín câm

Đất nước tôi nay nhiều lâu đài ngất ngưởng
Chứa những tay bảnh chọe nhếch mắt nhìn dân
Vật giá càng ngày càng lên cao chất ngất
Tội biết bao người lam lũ thiếu ăn

Đất nước tôi nay chẳng còn trường miễn phí
Nhà không tiền con thành me giốt con ơi!
Đất nước tôi nay chẳng có nhà thương thí
Lắm bệnh nhân không tiền đành chịu chết toi

Đất nước tôi đất đai là của nhà nước
Nhà nước phất tay trưng dụng bán cho Tàu
Bù một bán mười lấy lợi chúng chia nhau
Và xí nghiệp quốc doanh tiền của chung chúng rút

Đất nước tôi vẫn quyền hành gom một đảng
Nay chỉ là đảng cộng sản giả đấy thôi!
Đảng tự ban luôn luôn ngồi trên phát luật
Đè cổ đè đầu đất nước Việt Nam tôi.

Thơ Bắc Phong

Nét đẹp áo dài

em ơi đêm nay đi dự tiệc
đừng mặc áo dạ hội tây phương
hãy mặc chiếc áo dài em nhé
để anh nhìn nét đẹp quê hương

người em những đường cong tuyệt mỹ
chỉ mặc áo dài mới lộ ra
áo dài còn cho anh thấy gió (*)
lúc em đi tha thướt đôi tà

áo em eo suông hay eo thắt
da thịt chỗ eo cũng trắng ngần
quần em dây thun hay cài nút
vẫn lụa là ôm ấp bước chân

anh thích áo dài hoa vải mỏng
làm nhựa đường nhiệt đới bốc hơi
chiếc coóc-xê màu đen hay trắng
cũng làm tăng trí tưởng tượng người

áo dài cổ tròn hay cổ hở
vai áo em cũng cánh vạc gầy
nách áo cúc bấm hay cài móc
anh cũng run tay lúc bấm cài.

Thơ Bắc Phong
(Nguồn: sangtao@org)


(*) Ý văn Võ Phiến

Boston: TSA tìm thấy tôm hùm nặng 20 pound trong hành lý

BOSTON, Massachusetts (NV) – Giới chức Cơ Quan An Ninh Chuyển Vận (TSA) nói, hôm cuối tuần, họ khám phá một con tôm hùm nặng 20 pound trong hành lý gửi của một hành khách tại phi trường quốc tế Logan, Boston.

Nhật báo The Boston Globe trích lời ông Michael McCarthy, phát ngôn viên của TSA, cho hay rằng TSA không hề cấm việc chuyên chở tôm hùm, sinh vật biển khá thông dụng ở vùng New England.

Ông McCarthy nói: “Đây là con tôm hùm lớn nhất mà tôi từng được thấy và chắc tôi sẽ ngạc nhiên nếu chúng tôi khám phá được con nào lớn hơn.”

Hôm Thứ Hai, ông chia sẻ hình ảnh một nhân viên TSA cầm trên tay con tôm hùm khổng lồ được khám phá thấy trong hành lý tại Terminal C của phi trường, nhưng không nói rõ nơi đến của người hành khách chủ nhân con tôm hùm.

Nhân viên TSA và con tôm hùm nặng 20 pound. (Hình: Michael McCarthy/TSA)

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông McCarthy có đoạn viết: “Nhân viên TSA rất thành thạo trong việc kiểm tra tất cả mọi đồ vật đựng trong hành lý gửi, kể cả con tôm hùm nặng 20 pound này ở phi trường Logan.”

Theo trang nhà của TSA, tôm hùm sống được cho phép gửi lên máy bay nhưng phải được đựng trong đồ đựng bằng plastic, trong suốt và không thấm nước.”

Theo ông McCarthy, trong trường hợp này, con tôm hùm được đựng trong đồ đựng giữ lạnh “đang còn sống và chấp hành tốt khi qua tiến trình kiểm tra” của nhân viên TSA.

Trang mạng TSA thêm rằng nhân viên sẽ đích thân kiểm soát tôm hùm trước khi được đưa lên chuyến bay và rằng hành khách nên liên lạc với hãng hàng không trước khi đến phi trường. (TP)

Thượng Viện hoãn bỏ phiếu bảo hiểm y tế

Thơ Nguyễn Hàn Chung

Cõng bố về quê

Ngày xưa cha cõng con chơi
Chân con lúc lắc miệng cười ríu ran
Quanh co mấy khúc đường làng
Cha con mình cõng thời gian xa dần

Bây chừ cõng bố trên lưng
Là con cõng cả núi rừng cha ơi
Ước chi nghe tiếng cha cười
Ngâm nga cái giọng ầu ơi ồm ồm

Mãi đi chưa thấy cánh buồm
Con xao nhãng việc sớm hôm cha già
Bố lo cơm áo người ta
Giấu con gánh chịu điêu ngoa một mình

Nâng niu còn chút lung linh
Cha cho con hưởng chút tình từ thân
Cho con cõng bố một lần&
Ngày mai. Đất cát chiếm phần đón đưa

Rừng chiều muối vạt lau thưa
Có người gói ghém nắng mưa cõng về
1976

Giỗ cha ngày xả lũ

Mai là ngày giỗ cha rồi
trời ơi nước vẫn trắng trời ngoài sân
lấy chi chừ để cúng âm
cho diêm vương mở cửa hầm cha lên

Bao nhiêu nếp đậu mẹ dành
trôi theo dòng nước tan tành cha ơi
may mà con giữ mạng cùi
trèo lên khu đĩ nhoai người kêu vang

Cha ơi một gói mì dòn
cúng cha bốn lạy mẹ con xin dùng
mấy ngày cái bụng trống không
bao nhiêu hào khí tang bồng mất tiêu

Ông trời hại cũng đã nhiều
thêm thằng thủy điện đặt điều nói ngoa
quan trên về có thanh tra
miệng quan trôn trẻ ba hoa cũng huề

Mẹ con mong đợi cha về
khói hương tắt ngúm bốn bề tan hoang
cầu mong cha tới thiên đàng
cha đừng về chốn trần gian nước mình

Cha sẽ tủi vong linh
bao nhiêu xương máu hy sinh được gì.!
1/7/2016
Giỗ cha đất khách

Giỗ cha hai vợ chồng mình
mâm cơm nho nhỏ một bình hoa tươi
cha đang trên mấy từng trời
hay cha cưỡi hạc xa chơi niết bàn

Ngày xưa còn mẹ lo toan
giỗ cha cố xứ bạn sang dặt dìu
bây chừ viễn xứ liêu xiêu
tàn hương ngồi ngó mâm nhiều hơn ăn

Ba mình không mấy ham văn
cày sâu cuốc bẫm thường hằng đăm chiêu
cả đời ba mẹ hẩm hiu
cả đời ba mẹ khổ nhiều hơn vui

Giỗ cha ở chốn phương người
nén hương thắp trộm vắng người hàn huyên
mâm cơm không có láng giềng
bà con nên vẫn còn nguyên giữa bàn
17/8/2016

Nguyễn Hàn Chung
(Nguồn: sangtao@org)

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Mưa bay theo thời gian

Tặng Duyên.

Những con đường nắng gọi. Leng keng tiếng chuông người đưa thư reo ngát cổng hoa sứ. Những lá thư hẹn hò năm tháng. Ta yêu nhau tuổi hai mươi. Trời sài gòn rất thơ. Nắng Sài Gòn rất lụa. Nên em hoài áo trắng. Nên anh yêu mầu áo ấy vô cùng.* Ơi thi sĩ nhịp tim dịu mềm cỏ mật.

Những con đường mưa xanh. Trời sài gòn rất nhạc. Nhạc sài gòn rất mộng rất điên mơ… thà như giọt mưa rơi trên mặt duyên em tóc ngắn học bài ngoan bên cửa sổ người từ trăm năm về ngang trường Luật chút đong đưa tiễn người mai xa phố, mộng mị hành trang nhớ hạt mưa thơm Sài Gòn hút bóng đường xa thương người thơ cô độc.**

Thảng thốt cánh phượng mùa Hè. Trời tung gió chướng. Giấc mơ sai bè thanh xuân cụt giọng đồng ca những nốt ngày rụng rơi bóng tối. Trời Sài Gòn phượng tan mùa nắng lửa. Đường Sài Gòn cuồn cuộn biển đưa chân. Ta chạy mòn hơi. Mưa khô trên tượng đa*** những duyên Sài Gòn những hạt mưa trong…

Run rẩy thời gian nghe thanh xuân chớm chở nhánh thu đông. Lá thư xưa giấy mềm như bụi những hẹn hò chờ mãi lãng quên. Mầu áo lụa phai rồi sắc nắng lời thơ người khô tượng đá xanh. Hạt mưa còn thơm trên mặt duyên để nghe Sài Gòn âm vang điệu thanh bình cũ ơi đâu rồi nước mắt mỏng tơ sương?

Con bọ cam trên chiếc lá đầy gai sáng nay gọi mặt trời thức dậy. Khóa Sol búng mình nhấp nháy. Một vòng mùa đệm mới những bổng trầm reo khúc hát thanh tân, những nốt nhạc long lanh hạt mưa trong ngày ấy. Ơi duyên những hạt mưa qua mùa. Sống sót. Ngân thời gian lệ vĩnh cửu hồn nhiên.

Em thấy anh trên con đường bình minh. Nắng tháng 3 anh đem tới. Mùa Xuân mở vàng daffodil. Và em. Vừa qua giấc ngủ đông. Mọc lên trái tim thanh khiết.

Trở lại. Cùng tháng năm. Mùa Xuân khoan thai khúc dạo đầu. Ta cũng vừa kịp tới. Rất đúng nhịp. Mưa mùa xuân rất trong. Trời Calif. rất xanh.

22.3.2017

Nguyễn Thị Khánh Minh
(Nguồn: sangtao@org)


* Nguyễn Thị Khánh Minh
** Thơ Nguyên Sa.
*** Thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Phạm Duy

Quân đội lạm quyền phá đất phi trường Tân Sơn Nhất

Theo tin của Báo Người Lao Động, Ủy Ban quận Tân Bình vừa có công văn khẩn gửi Ủy Ban thành phố đề xuất sớm chỉ đạo tổng kiếm tra tình trạng nhiều công trình xây dựng bất hợp pháp trong khu vực phi trường Tân Sơn Nhất để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Chè đậu trắng

Nguyên liệu: (cho khoảng từ 6 đến 8 chén chè)

-3 lon đậu trắng 15 oz (black eye peas)

-1 cup nếp

-1/2 đến 3/4 cup đường cát trắng tùy theo khẩu vị thích ngọt nhiều hay ít

-1/4 muỗng cà phê muối

-1/2 muỗng cà phê vani

-1 lon nước cốt dừa 14 oz

-1 muỗng canh bột bắp

1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon

1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

Cách nấu:

-Nếp vo sạch, cho vào nồi, cho vào 2 1/2 cup nước, nấu trên bếp lửa lớn, khi nếp sôi, hạ lửa nhỏ nhất, đậy nắp, nấu thêm khoảng 15 phút cho nếp vừa nở như cơm, nhưng vẫn còn nguyên hạt.

-Đậu trắng đổ ra rổ, xả nước vài dạo cho đậu sạch.

-Cho đậu, đường, muối, vani, và 1 1/2 cup nước nóng vào nồi nếp, dùng đũa khuấy nhẹ cho đều. Vặn lửa lớn cho chè sôi, khi chè vừa sôi đều thì hạ lửa nhỏ, đậy nắp, nấu thêm 5 phút. Tắt lửa, bắt nồi chè ra khỏi bếp.

-Cho nước cốt dừa vào nồi nhỏ, cho vào 3 muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê muối. Khuấy tan bột bắp với 1 muỗng canh nước lạnh, cho vào nồi nước cốt dừa, bắt lên bếp, để lửa vừa, khuấy nhẹ đều tay cho đến khi nước cốt dừa sôi, tắt lửa, bắt khỏi bếp.

-Chè đâu trắng ăn ấm với nước cốt dừa. Chè đạt yêu cầu khi nếp và đậu chín mềm nhưng không bị bể.

Về lại Bolsa

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Khi đứa con trai lớn của tôi chuẩn bị lên lớp Chín và đứa con trai thứ hai chuẩn bị vào lớp Bảy chúng tôi quyết định bán nhà, rời Garden Grove để đến sống ở một thành phố khác. Nhà cửa lúc đó thấp lắm, tiền lời lại hạ, con cái cũng đang lúc chuyển trường, chúng tôi cho đây là cơ hội tốt để dọn nhà.

Hai đứa con trai tôi không muốn đi. Má tôi cũng vậy. Má tôi nói đang ở chỗ vui vẻ, gần người mình, gần chợ búa, đi xa chi vậy còn. Tôi nói, má thấy đó, lớp trẻ sau nầy dọn đi xa ở khu tốt hết. Cái gì rồi cũng quen. Chẳng phải hồi đó mình cũng bỏ nhà cửa bà con mà đi đó sao.

– Nhưng hai đứa nhỏ thấy buồn lắm, má tôi nói.

– Rồi nó cũng quen thôi má à. Thay đổi là chuyện thường trong đời sống mà má. Đây rồi nay mai nó còn đó học xa, đi làm xa. Chứ đâu có phải lúc nào cũng ở một chỗ đâu.

Má tôi làm thinh đồng ý nhưng tôi biết bà không vui. Hai đứa con tôi bắt tôi hứa phải đưa chúng về thăm Garden Grove một tuần một lần. Tôi hứa hết. Thật ra thì cũng chỉ có ba mươi phút lái xe thôi mà. Có xa xôi gì đâu.

Tuần nào tôi cũng chở má tôi và hai đứa nhỏ đi chợ Việt Nam mình. Nhiều lúc không mua gì, chỉ mua một ít rau nhưng cũng cứ đi. Má tôi vẫn còn đi bác sĩ của bà ở đây. Má vẫn có mua thuốc tây ở cái “phac mà xi” từ mấy mươi năm nay. Cứ mỗi lần tới cô chủ tiệm tặng cho má tôi một tờ báo.

Vài năm đi qua, hai đứa con trai tôi quen với trường và bạn mới. Chúng không còn nhắc đến thành phố Garden Grove nữa. Con nít sống cho hiện tại và tương lai. Người già thì khác. Họ còn khắng khít với cộng đồng quen thuộc của mình lắm. Mỗi buổi sáng cuối tuần má tôi mặc bộ quần áo đẹp, trang điểm lên một chút chờ tôi chở đi chợ hay đi bác sĩ hay nha sĩ. Hai đứa con tôi không còn đi theo. Chúng có những sinh hoạt riêng rồi. Thường thì phòng mạch bác sĩ rất đông vào ngày Thứ Bảy. Cứ mỗi lần chờ đợi lâu như vậy tôi thường cằn nhằn với má tôi. Má kỳ thiệt. Thiếu gì bác sĩ ở khu mình để đi mà má đi bác sĩ xa quá vậy. Để nay mai con kiếm bác sĩ gần cho má. Cứ mỗi lần như vậy má tôi lại làm thinh.

Từ từ má tôi cũng không còn trông mong đến ngày Thứ Bảy để đi về Bolsa nữa. Sức khỏe bà yếu hơn. Bà cảm thấy đường đi xa lắm. Ba mươi phút trên xa lộ như một chuyến đi dài. Thình lình má tôi bị bệnh phải nhập viện. Chúng tôi lựa bệnh viện, lựa bác sĩ cho má và sẵn làm bác sĩ gia đình luôn. Nhưng rồi tôi lại không hài lòng với văn phòng này và cách đề nghị chữa trị bệnh cho má tôi. Tôi liền liên lạc với vị bác sĩ cũ vẫn thường lo sức khỏe cho bà. Đó là một bác sĩ trẻ, bình dân, nói chuyện rất gần gũi với bệnh nhân. Bác sĩ xưng “con” với tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị để chữa trị cho bà.

Trong khi ngồi chờ đến phiên mình vào gặp bác sĩ, chắc thấy tôi có dáng lo lắng quá, một vài bệnh nhân khác bắt chuyện hỏi thăm. Họ chia sẻ cái khó khăn khi có người bệnh và nhất là người già bị bệnh trong nhà. Có người khuyên tôi cách nấu thức ăn cho người già sao cho tốt. Cũng có người khuyên tôi phải bảo trọng sức khỏe của tôi. Tôi thật cảm động với những chia sẻ chân tình này. Đây là những điều mà má tôi thường dùng đến hai chữ “người mình.” Nó bình dị và gần gũi. Không ai ngại đưa ra đóng góp ý kiến. Không ai ngại phải bị thưa kiện chỉ vì ý kiến mình không đúng.

Một bác khuyên tôi lo kiếm người giúp cho việc săn sóc má tôi. Khi nghe tôi nói nhà ở xa, sợ không có ai chịu tới. Bác nói, cô cứ tới báo Người Việt đăng quảng cáo đi. Nhiều người hoàn cảnh đơn giản thì họ sẽ chịu ở lại thôi. Cô không đăng thì làm sao biết được. Lần đầu tiên tôi thèm được làm “người mình” bởi vì hơn lúc nào hết tôi cần những lời khuyên bảo nhiệt tình như vầy.

Rồi văn phòng bác sĩ tôi lái xe đi tới báo Người Việt để đăng quảng cáo. Con đường Bolsa dài với hai dãy phố san sát nhau. Tôi nhìn những cửa tiệm. Có tiệm mở ra đã mấy mươi năm rồi, có tiệm thì mới đây thôi. Nếu hồi trước tôi cứ thường bực mình vì parking trong những khu này nhỏ quá, thì chiều nay tôi lại thấy cũng không sao. Những cửa tiệm không to lớn, có tính cách gia đình cá nhân, nhưng bên trong đó lại có những điều mà mình cần có.

Tôi ghé vào một tiệm Food To Go để mua một vài món đồ ăn. Mấy hôm nay bận bịu với má, tôi không nấu nướng gì được hết. Ở đây có món cá nục kho má thích. Nhớ khi còn ở Garden Grove tôi vẫn thường ghé đây mua đồ ăn trên đường đi làm về. Cô bán hàng cười chào, lâu quá không thấy em tới.

Chiều nay tôi lái xe đi trên đường Bolsa mà cảm thấy như mình đang đi về nhà.

Mời độc giả xem phóng sự “Đại Hội Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình Thế Giới kỳ 5”

Buồn vui nghề bán hàng trang điểm

WESTMINSTER, California (NV) – Tôi là người trang điểm làm việc tại một cửa hàng trong 4 năm, nhưng có cảm giác như dài đăng đẵng đến 40 năm cho đến khi tôi rời khỏi đấy. Thật sự, tôi đã sử dụng một cách hiệu quả các loại kem chống khô da, cùng các loại mỹ phẩm để che giấu những lớp nhăn vì lo nghĩ trên khuôn mặt của mình trong suốt thời gian làm việc tại cửa hàng.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Khi bắt đầu một ngày làm việc, tôi cảm thấy phấn khích khi khách hàng đến để được trang điểm. Tôi rất muốn mình lúc nào cũng là người quyến rũ, năng động, thích chiều chuộng người khác. Tôi cũng biết rằng nhiều người trở nên sáng chói nhờ được trang điểm cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng với tôi, công việc hầu như làm tiêu hao sức sống của mình, và giờ đây tôi hiểu rằng vì sao một số cửa hàng trang điểm không dành tất cả thời gian cho khách hàng của mình.

Có phải các nhân vật làm việc trong ngành nghệ thuật trang điểm cũng giống những người khách hàng bình thường không? Việc kinh doanh được hiểu một cách giản dị gồm hai bên: chúng tôi là người bán và các bạn là người mua. Thế nhưng thỉnh thoảng thì các loại mỹ phẩm được sử dụng hầu như không phù hợp với khách hàng. Cửa hàng trang điểm giống bãi chiến trường. Khách hàng như được âm nhạc thổi bùng lên, có sức cám dỗ mãnh liệt nhờ phấn kẽ mắt và son môi bóng lộn. Trong khi đó thì những người trang điểm cho họ, thường phải thắt một dây đai dắt đầy các loại bàn chải và với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Tôi hãnh diện vì mình không phải là một cô gái thích son phấn lượt là với những hình xăm dọc ngang trên người. Ít nhất thì tôi cũng hiểu rằng có vài công việc ở cửa hàng trang điểm của tôi có thể làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Vì thế mà ở đó, bạn sẽ phải thắc mắc nếu bạn không được phục vụ một cách tận tụy.

1. Không phải tất cả chúng tôi đều là người trang điểm sành sõi

Tôi biết tiết lộ điều này sẽ làm bạn sợ hãi. Bạn thường nghĩ rằng khi bước vào cửa hàng trang điểm nghệ thuật của chúng tôi thì sẽ gặp những người khéo léo trong nghề, và được huấn luyện một cách thành thục để tạo phép lạ cho khuôn mặt của bạn. Ồ, không đâu. Một số chúng tôi làm việc cho các công ty quảng cáo hoặc chỉ là các nhân viên tạm thời, hoặc là phụ tá, tạm thời thay thế nhân viên kinh doanh phải đi đây đi đó vì thiếu người. Điều đó có nghĩa là người làm nghệ thuật trang điểm có thể là một nhân viên làm việc tại cửa hàng trẻ em, tạm thời được bổ sung cho quầy trang điểm.

2. Chúng tôi phải làm việc với nhiều khách hàng giả dạng

Tôi nói giả dạng chỉ là một cách nói thô tục. Tôi có một nửa thời gian làm việc với những khách hàng thật sự muốn mua sản phẩm mới và những người đến để xin mẫu sản phẩm miễn phí. Trong khi tôi chỉ có ngần ấy thời gian dành cho tất cả các khách hàng đến cùng một lúc với sự nhiệt tình, cho nên công việc sẽ trở nên khó khăn nếu cũng có ngần ấy khách hàng đến chỉ để giả vờ chú ý đến sản phẩm mới của chúng tôi, và để được trang điểm miễn phí. Với tôi thì đó là sự hủy hoại cái đẹp đẽ của tâm hồn chúng tôi, nếu chúng tôi biết rằng những khuôn mặt xinh đẹp được mình tô điểm là sự lãng phí thời gian của chính mình một cách vô nghĩa.

3. Khách hàng không tôn trọng nguyên tắc thời giờ là vàng bạc

Cửa hàng thường đóng cửa lúc 6 giờ chiều và chuyện gì sẽ xảy ra khi một khách hàng bước vào tiệm khoảng 5 giờ 55 phút để được trang điểm khuôn mặt. Lại một lần nữa chúng tôi phải bị tổn thương khi biết rằng nhiều người không phải là người mua sắm thật sự, và chẳng qua là họ muốn tô điểm khuôn mặt của mình sau giờ làm việc. Nếu bạn là người biết tự trọng thì tại sao bạn lại đến vào giờ mà tiệm chuẩn bị đóng cửa? Đó là thời điểm tồi tệ nhất để bước vào một cửa hàng trang điểm, và rồi việc phục vụ bạn sẽ kết thúc với chỉ một lớp phấn mắt màu xanh làm khuôn mặt của bạn trở nên xanh xao, vàng vọt. Chúng tôi có lời khuyên, nếu muốn được phục vụ một cách chu đáo thì bạn nên lấy hẹn và đến trước giờ đóng cửa ít nhất một tiếng rưỡi đồng hồ.

4. Chúng tôi làm việc suốt ngày

Chúng tôi thường phải đứng để làm việc suốt ngày, mà không bao giờ ngồi. Cách duy nhất để duy trì một nửa sức chiến đấu là mang những đôi giày hở chân.

5. Có thể bạn phải làm việc cho hai công ty trong cùng một lúc

Một số chuyên viên trang điểm có thể làm việc cùng lúc hai cửa hàng mang thương hiệu khác nhau, và cửa hàng trang điểm cũng vậy. Điều đó có nghĩa là bạn phải gánh chịu nhiều áp lực, dễ thất vọng và có thể rơi vào tình thế xung đột vì cách quản trị khác nhau. Hãy tưởng tượng rằng bạn làm việc cho một quán ăn chay, nhưng phải bày bán xúc xích thịt heo trên quầy. Tôi từng bị ông chủ đuổi việc liền sau khi đề nghị khách hàng mua một sản phẩm khác rẻ tiền hơn ngay tại cửa hàng bán thương hiệu nổi tiếng. (P.L)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ xâm phạm biên giới

Trung Quốc mới đây lên tiếng cáo buộc Ấn Độ là đưa quân xâm phạm biên giới, giữa vùng Sikkim và Tây Tạng, cảnh cáo rằng điều này có thể “đe dọa hòa bình” nơi biên giới.Bản tin của BBC News cho hay tờ báo Trung Quốc Tân Hoa Xã loan tin lính Ấn Độ vượt biên giới, cản trở việc xây con đường dẫn vào khu vực mà Bắc Kinh nói là của mình.

Thiền trong việc chữa trị bệnh

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

Có rất nhiều lợi ích của thiền định ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ cả về thể xác lẫn tâm thần. Một số ảnh hưởng có thể bị xem là huyền hoặc hay phóng đại, tuy nhiên hầu hết những lợi ích thực tiển, đa số phải mặc nhiên công nhận, không thể phủ nhận được.

Một nghiên cứu mới đây đăng trên tờ báo y khoa Frontiers in Immunology cho thấy các phương pháp tập luyện như thiền tập, Yoga, Tai Chi, Khí Công, không những có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe tâm thần và thể xác, mà còn thay đổi sự biểu hiện của một số gene trong cấu trúc DNA. Hầu hết những gene nầy đều liên hệ đến vấn đề stress và viêm kinh niên (inflammation) trong cơ thể. Thí dụ như, chất NF-κB, là một chất được sản xuất khi bị stress, tác động đến mức độ bị viêm sưng, ảnh hưởng đến mọi tế bào trong cơ thể. Bằng cách luyện tập một trong các phương pháp trên đây, sau một thời gian, chất NF-κB sẽ giảm xuống. Như ta đã biết, stress và viêm kinh niên cũng như là một sự rỉ sét, làm hao mòn các tế bào, dễ sanh ra bệnh tật, tiêu biểu là các bệnh về tim mạch.

Một nghiên cứu khác đăng trên tờ báo BMC Pregnancy and Childbirth, cho thấy những bà mẹ khi mang thai, thực tập hít thở theo phương hướng thiền tập và chánh niệm trong thời gian mang thai, sẽ ít bị đau đớn hơn, bình an hơn về tâm trí trong khi sanh, và ít bị nguy cơ phiền muộn hơn sau khi sanh.

Đi đôi với thiền định là quan niệm về chánh niệm (mindfulness), “là sự biết rõ (tuệ tri) được những gì đang có mặt, đang xảy ra. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, chánh niệm là trái tim của thiền tập, là nguồn năng lượng quán chiếu không thể thiếu của một thiền giả; là cột trụ, là cốt tủy trong đạo Phật” (theo wiki).

Tôi không phải là một thiền sư. Nói thật, tôi đã cố gắng ngồi thiền định mỗi tối, nhưng không thể nào ngồi yên một chỗ trên 10 phút. Và, không riêng gì tôi, đa số mọi người chúng ta, khi nghe nói đến thiền định, là một điều gì tương đối xa lạ và cao siêu lắm lắm.

Trong mỗi ngày bận rộn với công việc chữa trị bệnh nhân, tôi luôn luôn tìm cách có được những giây phút “tĩnh lặng” trong cái “động”, quay cuồng của cuộc sống. Qua sự tìm hiểu một số sách vở về thiền định, tôi nghiệm ra rằng mình có thể thực tập chánh niệm không riêng gì trong khi ngồi hay nằm mà còn trong khi đi đứng và làm việc.

Bác sĩ Ronald M. Epstein, M.D., một giáo sư y khoa tại trường Đại Học University of Rochester in New York, qua cuốn sánh viết cho các đồng nghiệp y khoa, “Attending: Medicine, Mindfulness, and Humanity”, có những lời khuyên hữu ích không riêng gì cho bác sĩ, cho bệnh nhân, mà còn cho mọi người đại chúng.

Theo Bác Sĩ Epstein, chánh niệm, để ý đến những gì đang làm, là một công cụ rất mãnh liệt giúp đỡ cho bác sĩ chống lại stress, hiểu biết, thông cảm cho bệnh nhân hơn, và tránh những lỗi lầm, bất cẩn về y tế. Cũng theo tác giả nầy, những người hành nghề y tế, để giúp đỡ bệnh nhân hữu hiệu hơn, cần phải hiểu biết chính mình trước đã, vì lẽ, khi mà tâm không ổn định thì sẽ dễ làm nên các lỗi lầm tai hại đến bệnh nhân, hay chạm phải lệch lạc trong tương quan giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Riêng đối với bệnh nhân, chính sự bình an trong tâm thần là một trong những vị thuốc làm giảm bớt sự nghiêm trọng của cơn bệnh. Nghiên cứu cho thấy, một khi bệnh nhân nói lên được, cảm thông được với bác sĩ, sẽ có niềm tin vào bác sĩ, và chính niềm tin ấy giúp đỡ cho việc chữa trị được hữu hiệu hơn.

Bất kỳ một căn bệnh nào, dù nặng hay nhẹ đều đưa đến stress cho cả bệnh nhân lẫn người thầy thuốc. Một khi stress chồng chất lên nhau, sẽ gây ra tình trạng viêm kinh niên, lại làm cho cơn bệnh nặng thêm. Thực tập chánh niệm sẽ giảm stress, giảm viêm, và giảm nguy cơ của căn bệnh.

Một lần nữa, tôi chỉ là một học sinh vỡ lòng, cố gắng thực tập chánh niệm. Sau đây là một số kinh nghiệm:

1. Dừng lại và để ý đến hơi thở, để ý đến một điểm nào đó, thí dụ như bước chân của mình, hay nước lạnh chạy qua tay khi tắm, khi rửa chén chẳng hạn.

2. Tập trung tư tưởng, để ý đến những gì mình muốn suy nghĩ, thay vì suy nghĩ lung tung.

3. Sống trong hiện tại. Về bản năng tự nhiên, con người ta thường sống trong quá khứ và hay lo xa cho tương lai. Nghiên cứu cho biết, trung bình mỗi ngày chúng ta có khoảng 60,000 ý tưởng, nhưng 90% những ý tưởng đó lại liên quan đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bằng cách thực tập chánh niệm, tập trung tư tưởng vào hiện tại nhiều hơn, ta sẽ tìm được sự bình an.

4. Tránh phán đoán. Hãy để những cảm nhận của chúng ta về sự việc, tự nhiên như hơi thở, không nên phán đoán rằng đúng hay sai, xấu hay tốt.

5. Biến những chuyện đơn giản thành chuyện quan trọng. Có khi chúng ta cần phải xé nhỏ chuyện lớn ra thành chuyện nhỏ để giải quyết, nhưng ngược lại nên chú trọng đến những chuyện thường ngày mà chúng ta xem như chuyện tự nhiên. Thí dụ như tập cầm đủa, chải đầu bằng tay không thuận để hiểu sự quan trọng đến dường nào của phía tay thuận. Tương tự, để ý những động tác khi chải răng, khi rửa chén, khi bàn chân chạm đất. Hoặc, khi đi bộ nên để ý quan sát ngoại cảnh, khi lái xe nên tránh dùng “autopilot, cruise control” mà để ý đến chân đạp gas và đồng hồ tốc độ…

Ở đây, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn, tiêu biểu cho một ngày sống của tôi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, và sau khi đọc báo y khoa, tôi hay dành khoảng 10 phút để… ngồi thở. Buổi sáng, tôi có thói quen ra ngoài vườn, uống trà hay cà phê nóng để chờ mặt trời mọc trước khi đi làm.

Mỗi ngày, trong suốt 22 năm hành nghề, tôi phải lái xe trên 100 dặm (miles) đi và về. Để giết thời giờ, tôi đã từng trải qua đủ thứ, từ nghe nhạc (và viết nhạc trong khi lái xe!), nghe truyện đọc, nghe tin tức, hay nghe những bài bình luận, nghiên cứu về y khoa… Dần dà, thú thật, những thứ ấy trở thành những tiếng ồn làm mệt não! Trong những năm gần đây, tôi “không nghe” gì cả, chỉ để ý đến tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng gió lùa qua khung cửa, tiếng hơi thở của chính mình, và cảm nhận nhịp đập của con tim trong lồng ngực… Dĩ nhiên là tôi cũng để ý tới những xe cộ đầy màu sắc chung quanh, cảnh mây bay trên đỉnh núi, màu xanh của trời và biển, cũng như màu xanh của những hàng cây ven đường… để cảm nhận được sự sống của tôi, và của vạn vật.

Đến phòng mạch, trước khi mở cửa vào phòng khám của từng bệnh nhân, tôi thường đứng dừng lại khoảng 5 giây để…thở và suy nghĩ về những gì sẽ nói với bệnh nhân. Tôi không chối cãi là mình có suy nghĩ lung tung, nhưng tôi cố tập trung những suy nghĩ ấy chỉ liên quan đến bệnh nhân mà thôi.

Buổi chiều về, tôi lại ra vườn, ngồi cho cá koi ăn và để… thở.

Ngoài ra, một tuần ba lần, vợ chồng tôi thường hay đi bộ chung buổi sáng hay buổi chiều, nhìn trời nhìn đất, nhìn cảnh thiên nhiên, và… nhìn nhau.

Tóm lại, thực tập thiền định và chánh niệm không những giúp ích cho sức khoẻ chung trong cuộc sống cá nhân mà còn giúp cho cả bác sĩ và bệnh nhân trong việc chữa trị bệnh được hiệu quả hơn. Mỗi căn bệnh là một sự xáo trộn, gây ra stress, và sự tĩnh lặng, bình an tìm thấy qua thiền tập sẽ giúp ta tìm lại sự cân bằng, ổn định.

Mời độc giả xem phóng sự “Kỳ Co, bãi biển đẹp như Vườn Địa Đàng”

Tin mới cập nhật