Mỹ thu hồi cá ngừ đông lạnh của Việt Nam và Philippines

HILO, Hawaii (NV) – Một số cá ngừ cắt khúc hay miếng cá nạc nhập cảng từ Việt Nam và Philippines vừa bị chính phủ Mỹ ra lệnh thu hồi khi xét nghiệm thấy chúng nhiễm viêm gan A.

Theo hãng tin AP, Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho hay, công ty Hilo Fish Company có trụ sở tại Hawaii cho biết hồi Tháng Năm, họ đã thu hồi loại cá ngừ vây vàng (yellowfin tuna) sau khi xét nghiệm thấy chúng có viêm gan A mà họ nhập cảng từ công ty Sustainable Seafood Company của Việt Nam và công ty Santa Cruz Seafood Inc. tại Philippines.

Công ty Hilo đã phân phối tới các nơi bán lẻ và các tiệm ăn tại California, Texas và Oklahoma. Dù sao, FDA cho biết chưa thấy có báo cáo nào liên quan đến bệnh gây ra từ việc ăn các lô cá đã phân phối kể trên.

Hilo đã thu hồi những sản phẩm đông lạnh được ghi ký hiệu lô 627152 (loại thịt cá nạc 8 ounce) và ký hiệu lô 705342 (cá ngừ cắt khúc) mà mỗi hộp cân nặng 15 pound.

Viêm gan A, theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh tại Atlanta, có thể lây truyền qua thực phẩm và qua sự tiếp xúc với da. (TN)

Nhiếp ảnh gia Mỹ làm sách về hình ảnh chụp tại Việt Nam 10 năm

PARIS, Pháp (NV) – “Màu Đã Phôi Pha” là tựa đề một cuốn sách nhiếp ảnh hoàn toàn về con người và đất nước Việt Nam của nhiếp ảnh gia Kevin German, sắp phát hành nay mai.

Đây là công trình nhọc nhằn, gian lao suốt 10 năm trời của ông.

“Trong vài năm đầu, tôi chụp rất nhiều hình ảnh tại Việt Nam, nhưng chỉ như một du khách thôi. Nhưng sau khi nắm bắt được tinh thần của đất nước này và con người ở đấy, tôi vứt bỏ những hình ảnh ‘amateur’ đó đi và chắt lọc lại những gì tinh túy nhất cho cuốn sách này,” ông Kevin nói.

Như đã có “tiền duyên” với Việt Nam, khi học tiếng Việt ở đại học cộng đồng Sacramento, ông Kevin chọn tên “Hải” cho mình.

“Tôi thích tên này lắm vì nó nghĩa là biển cả; và tôi nghĩ biển cả khi hiền hòa, khi dậy sóng, cũng như cuộc đời,” ông Hải giải thích.

Về việc tại sao ông chọn Việt Nam làm đề tài chính cho cuốn sách này, ông nói: “Trước đây, tôi có cô bạn gái người Việt Nam. Khi được gặp cha cô ấy, tôi bị lôi cuốn ngay. Biết tên Việt của tôi là Hải, ông tự xưng mình là ‘Ông Già’ theo truyện “Old Man and the Sea” của tiểu thuyết gia Ernest Hemingway.”

Ông Hải rất mến “Ông Già” vì cho rằng “Ông Già” là một nghệ sĩ, triết gia và thi sĩ.

“Ông Già” đã làm ông Hải có cái nhìn khác hơn về Việt Nam.

“Tôi luôn cảm thấy căn phòng ấm áp hẳn lên khi ‘Ông Già’ nói về thời gian sau khi Việt Nam đánh đuổi được Pháp và trước khi quân đội Mỹ đến. Rồi những câu chuyện đầy hoài niệm của người Việt xa xứ. Tôi thấy gần gũi với những hoài niệm này. Rồi những nghị lực kiên cường của những người vượt biển làm tôi gắn bó với Việt Nam,” ông Hải kể.

Gắn bó đến nỗi năm 2006, ông bỏ công việc đang làm là phóng viên cho báo Sacramento Bee, bán hầu như toàn bộ tài sản để về Việt Nam để đuổi bắt những hoài niệm ấy.

Đến Việt Nam, ông bị choáng ngợp và ngỡ ngàng ngay vì tình trạng đường xá tắc nghẽn đủ loại xe cộ, thán khí nồng nặc, mịt mù.

“Nhưng tôi nhảy lên chiếc xe Honda và hòa nhập vào dòng xe,” ông nói. “Tôi vừa thích thú, vừa sợ hãi. Đây là lần đầu tôi lái Honda.”

Ông nói: “Nhìn Việt Nam qua cửa kính xe hơi thì không thể biết Việt Nam.”

Ông học thêm tiếng Việt để tìm hiểu hơn nữa về Việt Nam.

“Rời Sài Gòn, về những nơi xa xôi, hẻo lánh, tôi thực sự biết thêm về tâm tư và tình cảm người Việt. Vốn liếng tiếng Việt ít ỏi của tôi vừa đủ để biến những ánh nhìn trống rỗng, vô nghĩa thành những nụ cười niềm nở và thân thiện. Họ cho tôi thấy sự tốt bụng của họ. Họ chấp nhận tôi. Nhờ thế, tôi có cơ hội chụp được những tấm hình thú vị, sâu sắc, có ý nghĩa hơn nhiều,” ông Hải kể.

Ban đầu, văn hóa Việt Nam hoàn toàn khác lạ đối với ông, vừa huyền bí, vừa lôi cuốn, “nhưng sau khi biết nhiều rồi, tôi cẩn thận với ý nghĩa của từng bức ảnh của mình. Tôi chụp hình với trách nhiệm thực sự,” ông chia sẻ.

Ông kể, có một kỷ niệm làm ông không thể quên.

Một hình trong tập ảnh “Màu Đã Phôi Pha.” (Hình: Kevin “Hải” German cung cấp)

“Hôm ấy, trời nóng như thiêu đốt, khói xe ngộp thở, đường xá nghẹt người, tôi đang lái xe, trong người bực bội gì đó. Bỗng có ai khều vai tôi. Tôi quay phắt lại, sẵn sàng gây chuyện vì tưởng có người muốn lấy đồ của tôi hay muốn đẩy tôi sang một bên. Nhưng đó chỉ là một phụ nữ thấy tôi không có gì che khói, muốn đưa cho tôi cái khẩu trang. Lúc ấy, tôi như con sư tử và cô ấy như con chuột trong truyện cổ tích, nhổ cái gai trong chân sư tử làm tôi nhẹ nhõm. Lập tức, tôi xấu hổ vì sự giận dữ của mình và hết sức cảm động vì nghĩa cử đơn giản của một người xa lạ,” ông Hải kể.

Một kỷ niệm khác ông không thể quên là ở gần Nha Trang, khi ông gặp một người chuyên đi khuyên phụ nữ đừng phá thai bằng cách đưa họ về nhà ông ấy cho đến khi sanh nở. Người này còn thành lập một nghĩa trang cho hài nhi bị giết trước khi sanh.

“Ông ấy chôn hơn 10,000 hài nhi. Tôi chứng kiến cảnh họ đưa những lọ sành đựng trong hộp các-tông sữa. Họ tưới cồn lên những lọ sành này rồi đốt hết trước khi chôn,” ông kể tiếp.

Nhìn chung, “Màu Đã Phôi Pha” là đúc kết của 10 năm lăn lộn tại Việt Nam để tìm cái hoài cảm của người Việt trên đất Mỹ, hoài cảm đã làm ông Kevin “Hải” German phải say mê điên đảo đi tìm cho bằng được.

Những hình ảnh trong “Màu Đã Phôi Pha” được sắp xếp theo một thứ tự có chủ đích để khơi dậy cho người xem những hoài cảm ông tìm thấy trong ký ức người Việt xa xứ còn lãng đãng trong con người đang sống tại Việt Nam, trên những con đường, những gốc cây, nhánh lúa.

“Mỗi khi nhìn qua ống kính, tôi có bổn phận phải trung thành với tâm tư của những người Việt ở Mỹ, tôi muốn hình của tôi phải nói được rằng Việt Nam không chỉ là một quê hương của chiến tranh hay một địa điểm du lịch. Tôi muốn thay đổi định kiến ấy của người ta,” ông bày tỏ.

Những hoài niệm của người Việt trên đất Mỹ đang mai một đi từng ngày vì họ càng ngày càng lớn tuổi.

“Tôi muốn thực hiện cuốn sách này để thế hệ Việt tương lai còn cảm nhận được những di sản tinh thần ấy của cha ông mình,” ông nói. “Tôi cũng muốn những người chưa đến Việt Nam như mẹ tôi có cái nhìn đúng đắn về Việt Nam.”

Tựa tiếng Anh cuốn sách này là “Color Me Gone.”

Ông nói: “Tôi lấy từ một đoạn ngắn của tác giả Michael Herr, khi ông thấy ở phi trường tại Việt Nam câu ‘Color Me Gone’ do người lính Mỹ nào đó viết băng xịt sơn. Chữ ‘color’ nghĩa là ‘call,’ là gọi. Người lính, bằng ngôn từ văn vẻ, muốn nói coi như anh không còn nữa.”

Để giúp ông Kevin German hoàn thành việc ấn loát “Màu Đã Phôi Pha,” độc giả có thể vào Kickstarter tại: www.ColorMeGoneBook.com và bấm vào “Back This Project.”

Mọi chi tiết, xin liên lạc ông Kevin “Hải” German qua địa chỉ email [email protected].


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hàng ngàn người Hồng Kông dự lễ kỷ niệm 28 năm vụ Thiên An Môn

HỒNG KÔNG (NV) – Hàng ngàn người đến tham dự một lễ đốt nến trong đêm Chủ Nhật ở Hồng Kông để kỷ niệm 28 năm có cuộc đàn áp đẫm máu thành phần tranh đấu đòi tự do dân chủ ở Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Tuy nhiên, buổi lễ được tổ chức hàng năm này không có được sự tham dự của giới trẻ.

Đặc Khu Hồng Kông là nơi duy nhất thuộc về Trung Quốc có lễ kỷ niệm về cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội ở trung tâm Bắc Kinh vào năm 1989, theo hãng thông tấn AFP.

Tuy nhiên, trong hai năm qua, các hội sinh viên ở Hồng Kông tẩy chay không tham dự buổi tưởng niệm ở công viên Victoria vì cho rằng thông điệp đưa ra từ hành động này đang ngày càng không có ý nghĩa.

Buổi lễ được do một liên minh gồm các nhóm tranh đấu dân chủ lâu năm tổ chức, đòi hỏi công lý cho các nạn nhân của cuộc đàn áp và đòi phải có dân chủ tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều thành phần tranh đấu trẻ ở Hồng Kông nói rằng họ muốn dành ưu tiên vào việc đòi dân chủ cho vùng đất này, chứ không đòi cho toàn thể Trung Quốc, theo AFP.

Các thế hệ trẻ ở Hồng Kông sau này coi họ không có liên hệ gì với lục địa Trung Quốc.

Ông Mak Kwan-wai, phó chủ tịch hội sinh viên tại đại học Hong Kong Baptist University, cho AFP hay rằng xây dựng hệ thống dân chủ ở Trung Quốc không phải là trách nhiệm của người dân Hồng Kông. (V.Giang)

Kiểm tra tài sản 1,000 quan chức, một chiến dịch rúng động?

Không còn nghi ngờ gì nữa, với quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1,000 quan chức cao cấp được ban hành vào ngày 23 Tháng Năm, Bộ Chính Trị của ông Nguyễn Phú Trọng đã tiến thêm một bước dài và mạo hiểm trong chiến dịch mang hai mục tiêu vừa “chống tham nhũng” vừa kiểm soát quyền lực – hành động tương tự như “cuộc cách mạng long trời lở đất” mà ông Tập Cận Bình và Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương (CCDI) đã tung ra từ năm 2012 đến nay.

“Học tập” Trung Quốc?

Có những điểm tương đồng rất đáng lưu ý giữa Trung Quốc và Việt Nam trong kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản quan chức:

-Chủ thể của chiến dịch kiểm tra tài sản quan chức ở Trung Quốc là CCDI, còn ở Việt Nam là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.

-Đối tượng quan chức bị kiểm tra tài sản ở Trung Quốc là các cán bộ do Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư quản lý. Ở Việt Nam cũng tương tự. Theo đó, các quan chức Việt Nam nằm trong diện bị kiểm tra tài sản sẽ bao gồm các ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên trung ương, ủy viên thường vụ của các tỉnh/thành ủy. Con số này vào khoảng 1,000 người.

-Hoạt động kiểm tra tài sản được tiến hành khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền yêu cầu cần phải kiểm tra, giám sát tài sản của cán bộ; khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo có việc kê khai tài sản không trung thực; và khi có dấu hiệu vi phạm quy định của nhà nước về kê khai tài sản.

-Một điểm tương đồng nữa giữa Trung Quốc và Việt Nam là sau khi “làm” xong, cơ quan kiểm tra trung ương “sẽ có thông cáo và công khai đầy đủ đến các cơ quan báo chí và nhân dân.”

Sau khi có quy định của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Việt Nam hứa hẹn sẽ có văn bản hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, việc thực hiện yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, việc xử lý đơn thư kiến nghị phản ánh như thế nào; cũng sẽ có một hướng dẫn cụ thể, trên cơ sở đó hàng năm xây dựng kế hoạch để tiến hành kiểm tra, giám sát bao nhiêu cuộc và như nào.

Tháng Năm rúng động ở Việt Nam. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà quy định về kiểm tra tài sản 1,000 quan chức được Tổng Bí Thư Trọng tung ra ngay sau khi xử lý kỷ luật một ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng, bí thư thành ủy ở Sài Gòn. Năm năm trước, 2012, Trung Quốc đã “đả hổ” ông Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh, sau đó tiến hành chiến dịch kiểm tra tài sản cán bộ và chống tham nhũng mà đã khiến có đến 80 quan chức phải tự sát.

Cứ ứng với thành ngữ “ăn của dân không chừa thứ gì,” ít nhất hàng ngàn tâm trạng đang mất ăn mất ngủ vì lo sợ bị “bóc” sạch của nổi của chìm.

Vậy chiến dịch kiểm tra tài sản cán bộ có thể được triển khai ra sao ở Việt Nam?

“Kinh nghiệm” Trung Quốc

Năm 2013, tờ New York Times trích dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc, đưa tin rằng một khẩu hiệu mới đã trở nên phổ biến trong giới quan chức chính phủ: “Ăn lặng lẽ, đi nhẹ nhàng, chơi bí mật.”

Kinh nghiệm Trung Quốc mà các đoàn Việt Nam có thể đã “học tập” từ các chuyến đi Bắc Kinh của ông Trọng vào năm 2015 và 2017 là sau khi các báo cáo kê khai của cá nhân được nộp đầy đủ, các cơ quan giám sát kỷ luật sẽ lựa chọn các báo cáo một cách ngẫu nhiên và kiểm tra thật kỹ lưỡng các báo cáo này. Bất cứ ai bị phát hiện khai báo không trung thực sẽ bị khóa tài khoản.

Trong năm 2015, hơn 3,900 quan chức Trung Quốc bị loại khỏi danh sách đề nghị thăng chức và 124 người bị giáng cấp. Năm 2016, 10% tổng số báo cáo kê khai được kiểm tra, giảm 5% so với năm trước đó.

Sau vụ Bạc Hy Lai, ông Tập Cận Bình và nhân vật được xem là “số 2,” ông Vương Kỳ Sơn của CCDI – đã “làm” tiếp Bộ Công An của ông Chu Vĩnh Khang. Tiếp đến là quân đội Trung Quốc. Để thăng tiến, các sĩ quan quân đội cấp thấp thường hối lộ các sĩ quan cấp cao hơn với quà tặng và tiền hoặc hàng hóa xa xỉ. Năm 2014, các nhà chức trách bắt giữ ông Từ Tài Hậu, một tướng đã nghỉ hưu từng là ủy viên bộ chính trị và là phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc. Trong ngôi nhà của ông này, họ phát hiện ra vô số vàng, tiền mặt, trang sức và những bức họa có giá trị – những món quà tặng mà đảng buộc tội là từ các sĩ quan cấp thấp, những người tìm cách tiến thân trên dây chuyền chỉ huy.

Các cuộc điều tra được CCDI dẫn dắt. Ủy ban cử các tổ điều tra tới kiểm tra tất cả các bộ và cơ quan và mọi doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước. Các tổ điều tra này có quyền lực không hạn chế để điều tra, bắt giữ và thẩm vấn hầu hết tất cả mọi người, nhưng chủ yếu là các quan chức chính phủ, phần lớn trong số họ là đảng viên. Một khi tổ điều tra tin rằng họ đã thu thập đủ bằng chứng về hành vi sai trái, thì CCDI sẽ khai trừ những người thuộc diện tình nghi ra khỏi đảng rồi sau đó giao họ cho hệ thống pháp lý để truy tố.

Trong tuyên bố vào nửa đầu năm 2017, CCDI khẳng định biết rõ chỗ ẩn náu của khoảng 1/3 đối tượng trong tổng số gần 1,000 đối tượng (bị truy nã vì cáo buộc các tội danh tham nhũng) đang lẩn trốn, sống lưu vong ở nước ngoài.

Thậm chí, CCDI còn có quyền lực vượt cả ngành công an. Nếu luật pháp Trung Quốc chỉ cho phép cảnh sát bắt giữ nghi can trong bảy ngày mà không chính thức buộc tội người đó, trừ phi cảnh sát có được sự cho phép rõ ràng từ các nhà chức trách pháp lý để gia hạn thời gian giam giữ, thì CCDI bắt giữ nghi can trong thời gian dài hơn mà không tìm kiếm bất kỳ sự phê chuẩn nào và không đưa ra bất kỳ lời buộc tội chính thức nào, cho thấy một “tiêu chuẩn riêng biệt” dành cho cơ quan đặc biệt này.

Làm thế nào có được “Vương Kỳ Sơn Việt Nam?”

Ở Việt Nam, ngay sau khi công bố quy định của Bộ Chính Trị về kiểm tra tài sản 1,000 quan chức, báo Quân Đội Nhân Dân đã có bài viết với tựa đề đáng chú ý “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của đảng để kiểm soát quyền lực,” trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ngợi khen: “Một điểm sáng nổi bật của năm 2016 là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương… việc nào ra việc nấy…”

Hiển nhiên, mục tiêu của đảng không còn đơn thuần là “chống tham nhũng,” mà kể cả kiểm soát quyền lực, đặc biệt sau “bài học Nguyễn Tấn Dũng.”

Kiểm soát quyền lực lại là một đề tài được phe đảng khơi mào từ trước đại hội 12 và ngày càng dồn dập cho đến nay.

Gần một năm rưỡi sau đại hội, ông Trọng đã không chần chờ thêm nữa. Những gì thuộc về cái “dây cũ” cần phải bị thanh loại. Một cuộc “thay máu nhân sự” để phục vụ cho sự nghiệp chỉnh đảng đã bắt đầu.

Thế và lực của ông Trọng cũng bởi thế được dự đoán bắt đầu mang tính tập quyền hơn sau Hội Nghị Trung Ương 5, hướng theo cái cách mà ông Tập Cận Bình đã khởi sắc hẳn từ năm 2013.

Nếu giấc mơ “nhốt quyền lực vào lồng” biến thành hiện thực, đoạn cuối sự nghiệp chính trị của ông Trọng sẽ có một nét gì đó có thể bằng vai với chiến dịch “những việc cần làm ngay” của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh giai đoạn 1986-1989.

Vấn đề còn lại là ông Trọng sẽ làm thế nào để có thể so sánh với vai trò độc tôn tập quyền của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc thời đương đại.

Chỉ có điều, người trợ lý trước đây của ông Trọng là ông Trần Quốc Vượng, dù đang đảm trách chức vụ chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, nhưng với tính cách nhu mì dễ bảo, ông Vượng khó lòng có thể trở thành một Vương Kỳ Sơn Việt Nam – kiệm lời, lạnh lẽo, thâm hiểm và sắt đá.

Cái giá trị của ông Vương Kỳ Sơn đã trở nên một thành tố không thể thiếu làm nên công thức Tập Cận Bình ngày nay. Kết quả sơ bộ của chiến dịch “chống tham nhũng” ở Trung Quốc là “phái Giang Trạch Dân” (tổng bí thư cũ) bị loại ra gần hết.

Có thể ông Trọng đang mơ màng đến “mô hình Tập Cận Bình.” Nhưng chính một cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội Việt Nam lại đang nhắc nhở ông Trọng về những thách thức rất lớn dành cho ý tưởng kiểm tra tài sản quan chức: tính khả thi của quy định này phụ thuộc nhiều vào việc “ai kiểm tra ai, ai có quyền kiểm tra ai, ai dám kiểm tra ai, và ai để cho người ta kiểm tra.”

Nếu “Vượng” không thể trở thành “Vương” và cũng chẳng có người nào khác trong Bộ Chính Trị đảng CSVN có thể có được năng lực ấy, tương lai của chiến dịch kiểm tra tài sản quan chức sẽ có thể rơi vào lối mòn tuyệt vọng: chỉ phát hiện năm trường hợp kê khai không trung thực trong 1 triệu quan chức Việt kê khai tài sản!

Nhật tổ chức thực tập di tản trước đe dọa của Bắc Hàn

TOKYO, Nhật (AP) – Một thị trấn ở phía Tây nước Nhật hôm Chủ Nhật tổ chức một cuộc thực tập di tản trong lúc sự đe dọa tấn công hỏa tiễn từ Bắc Hàn ngày càng tăng.

Hơn 280 cư dân và học sinh ở Abu, một thị trấn nhỏ với hơn 3,400 dân ở vùng bờ biển Tây Bắc Nhật, chạy về các địa điểm được ấn định là các trường học để vào ẩn núp khi nghe tiếng còi hụ báo động.

Cuộc thực tập này diễn ra sau ba tuần lễ liên tiếp có các vụ bắn thử hỏa tiễn tại Bắc Hàn.

Hồi tuần qua, một hỏa tiễn rớt xuống vùng biển nằm trong hải phận kinh tế của Nhật, ở khu vực phía Tây của quốc gia này.

Đây là cuộc thực tập thứ nhì kể từ Tháng Ba, khi Tokyo ra lệnh cho các chính quyền địa phương phải duyệt xét lại các kế hoạch đối phó với tấn công hỏa tiễn và tiến hành thực tập di tản.

Một cuộc thực tập tương tự cũng diễn ra hôm Chủ Nhật tại khu Fukuoka cạnh đó.

Một số các thành phố khác dự trù sẽ có các cuộc thực tập của họ trong vài tháng tới. (V.Giang)

Thủ tướng CSVN sang Nhật, muốn hợp tác an ninh, nhận viện trợ

TOKYO, Nhật (NV) – Thủ tướng CSVN cùng một phái đoàn cấp cao của nhà cầm quyền Việt Nam sang thăm Nhật nhằm “thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện với Nhật ở cấp trung ương và địa phương,” theo Thông Tấn Xã Việt Nam.

Tin cho hay, chuyến đi Nhật từ ngày 4 đến 8 Tháng Sáu của phái đoàn cấp cao do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, vừa thăm chính thức quốc gia này, vừa tham dự Hội Nghị Tương Lai Châu Á lần thứ 23 tại Tokyo.

Vào ngày 6 Tháng Sáu, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe sẽ gặp ông Phúc mà theo hãng tin tài chính Nikkei, dịp này, có thể sẽ loan báo cụ thể các sự hợp tác giữa hai nước đối với hàng hải, Biển Đông và sáu chiếc tàu tuần tra biển đóng mới mà ông Abe hứa từ hồi đầu năm khi ông đến thăm Việt Nam.

Theo hãng tin Nikkei, khi trả lời phỏng vấn trước khi bắt đầu chuyến đi Nhật, ông Phúc bày tỏ sự cổ võ cho một Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) không có Mỹ nên được gọi tắt là TPP11. Ông ca ngợi các nỗ lực của thủ tướng Nhật nhằm thúc đẩy tiến hành hiệp định này cho dù sau này có Mỹ hay không.

Theo nguồn tin Nikkei, ông Phúc nói Việt Nam muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Tokyo về vấn đề an ninh Biển Đông cũng như mong muốn nhận thêm viện trợ phát triển và đầu tư của Nhật.

Việt Nam và Nhật thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ đầu năm 2014, ký tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt-Nhật năm 2015. Nước Nhật là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam với kim ngạch thương mại năm 2016 được $30 tỷ. Nhật là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 1,600 doanh nghiệp đang hoạt động có số vốn tới $42 tỷ.

Nhật cũng là nước cung cấp tín dụng phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam và hai nước đang cùng thực hiện nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng.

Trong các năm 2015 và 2016, Nhật đã viện trợ cho Việt Nam sáu tàu đã qua sử dụng cho Cảnh Sát Biển Việt Nam. Một số là tàu cũ của Cảnh Sát Biển Nhật, một số lá tàu đánh cá được sửa chữa, tân trang và hoán cải thành tàu tuần tra. Các tàu này nằm trong gói viện trợ không hoàn lại của Nhật dành cho Việt Nam, trị giá 500 triệu yen nhằm giúp Việt Nam cải thiện khả năng bảo vệ an ninh trên biển.

Chuyến đi của ông Phúc diễn ra chỉ sau chuyến đi Washington, Mỹ, vài ngày cho người ta cảm tưởng Việt Nam hối hả tìm cách gỡ khó khăn cho nền kinh tế sau khi chính phủ của ông Donald Trump không có dấu hiệu gì vồ vập lấy CSVN. Không thấy bản tuyên bố chung Hoa Kỳ-Việt Nam đụng chạm gì đến ước muốn của Việt Nam muốn được đàm phán về một thỏa hiệp tự do mậu dịch song phương thay cho Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương đã bị ông Trump xé bỏ.

Một số chức sắc Mỹ kêu rằng những đơn đặt hàng mà nhà cầm quyền Việt Nam khoe rầm rộ lên đến $8 tỷ, thật sự phần lớn là những gì đã được loan báo từ năm ngoái, nên họ muốn CSVN chứng tỏ thiện chí nhiều hơn nữa để giảm bớt thâm thủng mậu dịch. (TN)

Dân luật: Luật Bất Cẩn (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Ngoài những hành động sai trái cố ý làm phương hại đến người khác có chủ đích (intentional tort) như đã trình bày trong bài báo trước, luật bất cẩn còn kể đến tội cẩu thả (negligence) gây thiệt hại do sơ suất vô tình, và loại liên đới nghiêm ngặt (strict liability) mà một nhà buôn hay công ty sản xuất phải bồi thường cho nạn nhân bị thương tích do hậu quả sử dụng một sản phẩm có khuyết điểm.

Tội cẩu thả là hành động sơ suất không có ý định hãm hại người khác khi gây thương tích hay thiệt hại cho nạn nhân vì không cẩn thận một cách hợp lý. Thí dụ kẻ vừa lái xe vừa mải nói chuyện bằng điện thoại di động rồi vô ý lạc tay lái lên lề đường làm bị thương người bộ hành chẳng hạn. Dù kẻ gây lỗi không cố ý nhưng vẫn phải gánh trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân đủ mọi chi phí điều trị, thiệt hại lợi tức cùng nhiều thiệt thòi liên hệ khác chưa kể đến án phí và tiền luật sư mà đáng lẽ nạn nhân không bị mất mát vì sự vô ý vô tứ của kẻ gây lỗi. Ngoài mục đích duy trì công lý, luật bất cẩn còn phạt vạ nặng kẻ có lỗi để ngăn cản thói quen gây hiểm họa cho công chúng, đồng thời làm gương cho mọi người ý thức hành vi cẩn thận hơn đừng gieo tai ương đến ai. Tội cẩu thả dĩ nhiên nhẹ hơn tội cố ý gây họa bởi vì luật pháp không bao giờ chấp nhận hành động hại người như đả thương người khác, tội ấy còn có thể bị xử theo hình luật. Trái lại vô ý gây tai nạn khi đang hành động một việc hữu ích như lái xe đi làm chẳng hạn thì chấp nhận được. Nguyên tắc chính về tội cẩu thả là ai cũng phải có bổn phận giữ hành vi của mình cẩn thận một cách hữu lý trước những nguy hiểm có thể tiên đoán và phòng ngừa trước được. Người bộ hành bị thương vì lỗi vô ý của kẻ vừa lái xe vừa nói điện thoại, rủi ro này đáng lẽ sẽ không xẩy ra nếu kẻ ấy chú tâm lái cho an toàn trong tình trạng đề cao cảnh giác tai nạn lưu thông mà ai cũng biết là thường hay xẩy ra trên công lộ. Quy trách nhiệm bắt kẻ gây tai nạn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là công bằng và hợp lý. Do đó ở hoàn cảnh này người tài xế bao giờ cũng phải có bổn phận lái xe cẩn thận tránh gây thương tích cho bộ hành.

Luật Bất Cẩn định nghĩa chữ cẩn thận hợp lý (reasonable) giản dị như nghĩa thông thường là một sự chú tâm vừa mức hay ở một mức độ thận trọng vừa đủ nhưng cũng không quá nhiều. Tòa án kể nhiều yếu tố trong việc xác định tội bất cẩn nhưng không đặt thành một công thức tính toán được. Thí dụ người lái xe chẳng có thể tính trước được mức hiểm họa tai nạn sẽ xảy ra. Hơn thế cho dù có tính toán kỹ chăng nữa họ cũng không bao giờ định nổi các yếu tố cùng xác suất tai nạn sắp tới vì các hiểm họa có thể xẩy ra trong muôn ngàn tình huống khác nhau không đoán trước được.

Trong những vụ thưa kiện về bất cẩn, nguyên đơn thường dùng mọi cách chứng minh trước tòa án bị cáo có lỗi vô ý gây thiệt hại với những bằng cớ qua nhân chứng. Lời khai của người qua đường thấy bị cáo đang cầm chai rượu và ngửa cổ nốc hay đang dùng điện thoại cầm tay, hoặc chạy quá nhanh vượt bảng đỏ “Ngừng” (Stop) trước khi đụng vào nạn nhân là những chứng cớ đầy đủ để buộc tội. Giả sử không có nhân chứng nhưng có bằng cớ gián tiếp như chai rượu khui dở hoặc cái điện thoại cầm tay mà cảnh sát tìm thấy được ở ghế trước trên xe, hay mức thử nghiệm nồng độ rượu trong máu người tài xế vượt quá mức hợp pháp chẳng hạn. Trong vài vụ kiện tòa áp dụng luật đặc biệt về bằng chứng như lấy khẩu cung của chuyên viên để giúp bồi thẩm đoàn suy xét bị cáo có hành động bất cẩn hay không. Tuy nhiên nhân chứng chỉ được cung cấp sự kiện liên hệ đến nội vụ mà thôi mà không có quyền đưa ra bất cứ đề nghị nào. Thí dụ một người cảnh sát có thể khai tìm thấy chai rượu đã khui hay cái điện thoại cầm tay ở ghế trước trên xe nhưng không có quyền kết luận là tài xế vì lẽ đó lái xe say rượu hay dùng điện thoại trong lúc lái xe. Trong nhiều vụ rắc rối hơn tòa cần đến lời khai của nhiều chuyên viên về các vấn đề chuyên môn đặc biệt để giúp bồi thẩm đoàn quyết định tội trạng. Một khi nguyên đơn chứng minh được bị cáo có hành động bất cẩn thì việc xác định sự kiện xảy ra để qui trách nhiệm sẽ không còn khó khăn nữa.

Một người bộ hành bất kể đến đèn hiệu “Đừng Bước” (Don’t Walk) ở ngã tư mà cứ băng ngang qua đường nên bị một chiếc xe chạy quá tốc độ giới hạn đụng phải. Người lái xe đã phạm lỗi bất cẩn lái nhanh, nếu chạy chậm đúng theo bảng giới hạn tốc độ thì có lẽ tai nạn sẽ không xảy ra. Về phần người bộ hành cũng có lỗi liên đới vì không nhìn đèn báo “Đừng Bước” mà vẫn bước xuống đường nên mới bị đụng. Liệu người tài xế có thể dùng lý do này để chống chế lỗi của mình không? Trong luật bất cẩn nguyên thủy có một điều khoản gọi là “góp phần bất cẩn” (contributory negligence) theo đó bị cáo được miễn tố khỏi bồi thường. Tuy nhiên sau này tòa nhận thấy nếu xử như thế có phần bất công cho nạn nhân (dù cũng có phần lỗi) phải gánh chịu hết thiệt hại phí tổn điều trị cùng án phí, tiền thù lao cho luật sư cùng mọi phí tổn khác. Mặt khác nếu phía bị cáo gây ra tai nạn (dù bất cứ lỗi ai) mà không hề bị liên đới trách nhiệm thì sẽ thành tiền lệ sau này sẽ không úy kỵ gì mà cứ tiếp tục phóng nhanh tiếp tục gây thêm tai nạn. Do đó các tiểu bang đã thay thế luật “góp phần bất cẩn” bằng điều luật “tương đối bất cẩn” (comparative negligence), theo đó lỗi của bị cáo được giảm khinh tuy nhiên vẫn không hoàn toàn miễn trừ được trách nhiệm với nguyên đơn dù người này cũng có lỗi và vẫn phải đền như thường. Trở lại thí dụ chuyện cụ Liebeck kiện McDonald tuần trước, tuy bà cụ hoàn toàn có lỗi tự đánh đổ cà phê làm mình bỏng nhưng McDonald vẫn phải bồi thường. Thay vì phải đền $200,000 nhưng vì cụ Liebeck cũng “tương đối bất cẩn” nên tòa giảm tiền đền xuống còn $160,000. Món tiền phạt vạ $2.7 triệu cũng vì lẽ đó được bớt xuống còn $480,000. McDonald vẫn đau như hoạn vì bà già ăn vạ, tuy nhiên cũng còn được đôi chút an ủi nhận cái búa nhỏ mà thoát khỏi mất $2.22 triệu tiền mồ hôi đổ trên lò nướng hamburger!

Tuần tới chúng tôi tiếp tục phần tìm hiểu về luật bất cẩn với loại liên đới nghiêm ngặt (strict liability) mà một thương gia hay công ty sản xuất phải bồi thường cho nạn nhân bị thương tích do hậu quả sử dụng một sản phẩm có khuyết điểm. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

TT Trump đả kích thị trưởng London sau tấn công khủng bố, gặp nhiều phản đối

LONDON, Anh (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, qua một loạt các bản tweet, đả kích thị trưởng London, ông Sadiq Khan, cáo buộc ông này làm nhẹ mối đe dọa khủng bố, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng xe và dao tại thủ đô vương quốc Anh.

Thị Trưởng Khan nhanh chóng bác bỏ điều này, cùng lúc cũng có những người khác lên tiếng, chê trách rằng ông Trump lợi dụng một cuộc tấn công của khủng bố để có phát biểu sai lạc nhằm mục đích làm lợi cho mục tiêu chính trị của mình, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Một phát ngôn viên của Thị Trưởng Khan cho hay, ngay lúc này ông Khan có “nhiều vấn đề quan trọng hơn để giải quyết hơn là đáp trả các bản tweet sai lạc của ông Trump.”

Ông Trump bày tỏ sự khó chịu khi ông Khan tìm cách trấn an dân chúng sau khi có ba kẻ tấn công lấy xe van ủi vào khách bộ hành trên cầu London Bridge rồi sau đó xuống xe dùng dao đâm những người khác.

“Có ít nhất 7 chết và 48 bị thương trong cuộc tấn công của khủng bố vậy mà Thị Trưởng London nói rằng ‘không có gì để hoảng hốt!’” ông Trump cho hay trong một bản tweet, theo AFP.

Tổng Thống Trump hôm Chủ Nhật nói cuộc tấn công cho thấy tới lúc “phải ngưng có thái độ ‘khéo léo chính trị’ và bắt tay vào việc bảo vệ an ninh cho dân chúng.”

Đêm hôm trước, giữa khi tình trạng hỗn loạn ở London vẫn còn đang tiếp tục, ông Trump gửi tweet ra nói rằng cuộc tấn công chứng minh việc ông ký sắc lệnh cấm người từ một số quốc gia Hồi Giáo đến Mỹ là đúng.

Ông Khan, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC chỉ ít giờ sau khi có cuộc tấn công, nói như sau: “Điều tôi muốn gửi đến tất cả người dân London cũng như các du khách đến thành phố của chúng ta là hãy bình tĩnh và đề cao cảnh giác. Quý vị sẽ nhìn thấy có thêm sự hiện diện của cảnh sát, kể cả các cảnh sát viên có võ trang. Quý vị không nên để bị hốt hoảng vì chuyện này.”

Đáp trả lời chỉ trích của ông Trump, một phát ngôn viên của ông Khan nói rằng thị trưởng đang bận phối hợp các biện pháp đối phó với cuộc tấn công, trong khi trấn an người dân London và du khách, có “nhiều việc quan trọng phải làm hơn là đáp trả bản tweet sai lạc của Tổng Thống Donald Trump vốn cố ý diễn dịch sai lời phát biểu của ông Khan.”

Ông David Lammy, một dân biểu Quốc Hội Anh, thuộc đảng Lao Động, gửi tweet nói rằng đây là “một hành động rẻ tiền và không xứng đáng là vị lãnh đạo quốc gia. Những điều như vậy khiến tôi muốn từ bỏ chính trường trong một ngày như thế này. Nhìn chỗ nào cũng thấy ma quỷ.”

Tại Mỹ, cựu Phó Tổng Thống Al Gore cho CNN hay: “Tôi không nghĩ rằng một cuộc tấn công của khủng bố như thế này là cơ hội để chỉ trích một thị trưởng đang tìm cách phối hợp các biện pháp đáp trả của thành phố.” (V.Giang)

Những đứa bạn thời thơ ấu

Trong một cuộc họp mặt của một trường trung học tại hải ngoại gần đây, bất ngờ tôi gặp lại một thằng bạn cũ của thời gian gần 70 năm về trước. Cả hai đứa mừng quá, ôm chầm lấy nhau, quên cả quan khách bên cạnh, và cùng rộn rã những tiếng “mày mày tao tao!” Cái sướng của tha hương ngộ cố tri mà, nhất là hai thằng bạn học cùng lớp, ngồi chung bàn của hơn nửa thế kỷ về trước, bây giờ nhìn nhau tóc đã bạc và khuôn mặt có thể đã đổi khác với những vết tàn phá của thời gian. Phải chờ khi người MC buổi lễ giới thiệu những người tham dự ở các tiểu bang xa về, nghe tên, trông mặt “nó” tôi mới nhận ra.

Có nơi gọi “mày-tao,” có chỗ gọi “mi-tau,” và cũng có vùng kêu “tớ với cậu” hay có một thời “toi với moi!” (toa-moa)

Một dịp khác, một buổi trưa ở cái vùng đất Little Saigon này, sau một buổi giới thiệu sách mới, ra xe đăng loay hoay tra chìa khóa mở máy, thì có tiếng gõ lên cửa, bên tay trái của tôi. Ngẩng đầu lên, tay xuống cửa xe, trong đầu óc vốn tối tăm, như có một tia chớp, miệng tôi bỗng thốt lên:

– Mi! Hậu. Nguyễn Hy Hậu phải không?

Một thoáng rất nhanh, tôi nhớ ra cả ngôi nhà, và tên đường và cả khuôn mặt của người bạn ngày xửa ngày xưa trong cái thành phố nhỏ thật thà, êm đềm ấy. Tôi bước ra xe, ôm lấy bạn. Đây là một người bạn thời tiểu học ở Huế, gia thế khá giả, được du học từ sau trung học, lưu lạc sang tới Pháp đã hơn nửa thế kỷ nay, học hành thành công, lấy bằng tiến sĩ hóa học, ở luôn xứ người không về nước. Trong suốt thời gian này, trong bạn bè tôi cũng chẳng bao giờ nhắc tên bạn, cũng không còn nhớ đến bạn. Thì ra thằng này, thường khi vẫn có dịp sang Mỹ chơi, biết tôi và vẫn thường “theo dõi” tôi, nhưng ở trong hội trường đông đúc, nó thấy bất tiện khi phải gặp lại một thằng bạn cũ mà không biết nó có nhớ mình hay không?

Hậu đi theo tôi ra xe, chờ khi tôi vào xe xong, sắp mở khóa chạy đi mới gõ cửa xe.

Tôi có một trí nhớ rất tồi, nhất là ở cái phần não thùy có chứa tên người, nên nhiều khi gặp người cũ mà ngớ ra, ấp úng một hồi rồi mới giả lả, quanh quẩn mà cũng không nhớ nổi cái tên. Cách đây hai năm, hồi nằm ở bệnh viện, có một bà bạn đến thăm tôi, lại mang quà cho, vậy mà mới tuần trước, trong một đám tang ở Bolsa, gặp lại chị, có lẽ thấy mặt tôi nghệch ra không vồn vã chào chị, chị vui vẻ hỏi:

– “Anh có nhớ tôi không?”

Tôi xin lỗi là hoàn toàn không nhớ, vì lấy lý do là nằm bệnh viện, thuốc mê nhiều quá, bây giờ “bộ nhớ” hư rồi.

Vậy mà trường hợp một thằng bạn thời thơ ấu, sau 70 năm, chỉ một thoáng, mà tôi nhớ ra tất cả. Nếu hôm đó, sau khi bạn cất công đi tìm tôi, mà tôi không nhớ ra, hẳn bạn buồn biết bao nhiêu! Trong khi bạn sống bình yên ở Pháp, không bao giờ nghe tiếng bom đạn, cũng như chẳng biết ánh sáng hỏa châu là gì, thì bạn bè một thời thơ ấu đều bị cuốn hút vào chiến tranh, nhiều đứa chết, đi tù, hay lưu lạc cùng khắp trái đất.

Từ nguồn ra, một dòng sông chia đi trăm ngả. Số phận không ai giống ai, mỗi người một hoàn cảnh, tâm tính đổi thay, người quên kẻ nhớ.

Tìm gặp lại được một thằng bạn cũ từ thời thơ ấu hay thiếu niên là món quà quý nhất! Cả một thời xưa hiện ra, tưởng chừng như mới hôm qua đây thôi.

Trong 30 cái “chẳng sướng ư!” của Kim Thánh Thán, có cái sướng 10 năm gặp lại bạn cũ, trong khi trước đó mấy nghìn năm, ông Khổng Tử cũng nghĩ như vậy: “Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?” (Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ!)

Bây giờ dự những buổi tiệc tùng, cưới hỏi, lễ lạt với những khách phải bắt tay, cúi đầu, giới thiệu ông này bà nọ, với chức tước, danh xưng, làm sao vui, thoải mái bằng những cuộc gặp gỡ những đứa bạn thời xưa, ríu rít những tiếng “mày tao,” khỏi phải giữ gìn, khách sáo gì. Bạn thân thời thơ ấu, gọi là đã biết nhau, nhiều khi đấm vào ngực, vỗ vào vai hay chửi thề một câu cho đã miệng lúc mới gặp lại nhau. Nó không phải là điều bất nhã, mà là thứ ngôn ngữ cho biết hai người đã biết nhau lâu, phải có một thời gần gũi. Họ có những trò chơi chung, đã từng đi với nhau cùng một con đường, có thói quen giống nhau, có những người bạn chung và có những lỗi lầm thuở nhỏ mà chỉ riêng bạn mình biết!

Thế mà một người bạn của tôi đã gặp một trường hợp sượng sùng, khi anh cũng gặp lại một thằng bạn thời niên thiếu bất ngờ, đang “mày mày tao tao” thả giàn, thì bà vợ bạn ra chiều bất ý, lại nói thẳng:

– “Các anh bây giờ già đầu cả rồi, con đàn cháu đống, tôi không muốn anh gọi nhà tôi mày mày tao tao nữa!”

Thật ra, gặp lại một thằng bạn cũ, muốn giữ thể diện, kiểu cách với nhau cũng buồn, nhưng bỗng dưng như bị dội vào đầu một gáo nước lạnh, thôi thì cứ coi như chẳng hề quen biết nhau. Bạn bè ngày xưa còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, bây giờ đổi giọng ông ông, bà bà thấy ngượng nghịu làm sao ấy!

Chúng ta đã có cái dịp nào trong đời khi gặp một người bạn thân thiết ngày xưa, bây giờ là thượng tọa, gặp nhau trong một trai phòng, không “Bạch Thầy” mà gọi nó bằng “mày,” hay lính trơn gặp thằng bạn cũ nay là một đại tá chỉ huy trưởng ở chỗ nhà riêng mà thốt ra lời: “Không ngờ lại gặp mi ở đây!”

Cho đến lúc về già như hôm nay, vui khi còn được vài thằng bạn có thể xưng hô mấy tiếng “mày tao” để thấy mình không có tuổi, thời gian đứng lại. Những người không có bạn “mày tao” là những người không có tuổi thơ và cũng không có luôn dĩ vãng!

Anh bắt 12 nghi can tình nghi liên quan vụ khủng bố mới nhất

LONDON, Anh (AP) – Cảnh sát Anh hôm Chủ Nhật bắt giữ khoảng 12 nghi can trong vụ tấn công bằng xe và dao tại trung tâm thủ đô London khiến bảy người chết.

Trong lúc đó, người dân nơi này vẫn còn bàng hoàng về chuyện một buổi tối thư thái cuối tuần bỗng chốc thành sự kinh hoàng, nhưng cũng thấy an ủi vì các hành động anh dũng và cử chỉ nhân đạo bộc phát trong sự kiện này.

Các đảng phái chính trị lớn ở Anh tạm ngưng vận động tranh cử trong một ngày, nhưng Thủ Tướng Theresa May nói rằng cuộc bỏ phiếu vẫn sẽ diễn ra hôm Thứ Năm như dự trù, vì “không thể cho phép các hành vi bạo động cản trở tiến trình dân chủ.”

Cuộc tấn công diễn ra chỉ trong ít phút kinh hoàng tối ngày Thứ Bảy, khởi sự với vụ một chiếc xe van bất ngờ ủi vào đông đảo khách bộ hành đang đi trên cầu London Bridge.

Có ba người đàn ông bỏ chạy ra khỏi xe, mang theo các con dao lớn, tấn công thực khách ở các nhà hàng và quán rượu ở khu Borough Market gần đó, theo tin cảnh sát và các nhân chứng.

Nhân chứng Gerard Vowls, cho hay “những người này nói rằng ‘đây là vì Allah’ và họ xô một phụ nữ xuống đất rồi dùng dao đâm người này.”

Một người đầu bếp, ông Florin Morariu, gốc Romania, đang làm việc trong tiệm Bread Ahead, cho hay thấy người ta bỏ chạy, có người ngã xỉu, và rồi thấy hai người tiến lại gần nhau, “một người rút dao ra đâm…và tôi như tê liệt, không biết phải làm gì.” Ông Morariu nói sau đó ông dùng giỏ đựng bánh mì đập vào đầu một kẻ tấn công.

Cảnh sát đô thành London cho hay họ bắn chết các kẻ tấn công chỉ trong vòng tám phút đồng hồ kể từ lúc nhận được báo cáo.

Nguồn tin này cũng nói rằng các hung thủ mặc áo trông giống như áo đựng bom tự sát, nhưng đây chỉ là đồ giả nhằm tạo sự sợ hãi.

Cơ quan cấp cứu nói có 48 người, gồm cả hai cảnh sát viên, được điều trị ở các bệnh viện khắp London.

Một số bị các vết thương trầm trọng, đe dọa tới tính mạng. Có cả công dân Pháp và Tây Ban Nha trong số những người bị thương. Con số người thiệt mạng là bảy người, không kể ba kẻ tấn công.

Cảnh sát nói các toán đặc nhiệm chống khủng bố đã bố ráp một số nơi ở Barking, khu ngoại ô nằm về phía Đông London, và bắt giữ 12 người vào sáng ngày Chủ Nhật vì tình nghi liên hệ đến cuộc tấn công.

Đây là cuộc tấn công lớn lần thứ ba ở Anh trong ba tháng qua, kể cả một vụ dùng xe và dao tương tự như vừa xảy ra, trên cầu Westminster Bridge hồi Tháng Ba khiến năm người chết.

Bà May nói rằng hai cuộc tấn công không trực tiếp liên hệ với nhau, nhưng “khủng bố đẻ ra khủng bố” và bọn tấn công bắt chước nhau. Bà cho biết có năm âm mưu tấn công bị phá vỡ kể từ Tháng Ba tới nay.

Một vùng rộng lớn ở bờ phía Nam của sông Thames vẫn còn bị phong tỏa vào sáng ngày Chủ Nhật, cảnh sát yêu cầu dân chúng tránh đến nơi này. Cầu London Bridge và trạm xe điện gần đó, cũng như khu Borough, đều vẫn còn đóng. (V.Giang)

Cả miền Bắc lẫn miền Trung Việt Nam bị nung dưới nắng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dân chúng miền Bắc lẫn miền Trung Việt Nam đang gồng mình chịu nóng. Nhiệt độ thường thấy ở các khu vực từ biên giới Việt-Trung đến Phú Yên là 40 độ C. Có một số nơi, nhiệt độ lên tới 41 độ C.

Sau sáu đợt lạnh bất thường trong Tháng Năm, sang đầu Tháng Sáu, miền Bắc đột nhiên nắng như nung, kể cả khu vực cao nguyên.

Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam, đến chiều 4 Tháng Sáu, nhiệt độ phổ biến ở nhiều nơi tại miền Bắc vẫn là 40 độ C. Không ít nơi, nhiệt độ vượt qua cả mức này, như Lào Cai 40.1 độ C, Sơn Tây 40.2 độ C, Hòa Bình 40.4 độ C, Lạng Sơn 40.5 độ C, Hà Nội 40.3 độ C…

Trước đó, vào ngày 3 Tháng Sáu, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc chạm mức 41 độ C. Một số nơi ở Hà Nội, Hải Dương, nhiệt độ vượt qua mức 42 độ C – nếu thân nhiệt chạm mức này, người ta có thể mê sảng và tử vong.

Những con số như vừa kể được ghi nhận trong các lều khí tượng – nơi nhiệt kế được đặt cách mặt đất khoảng một mét, bên trên có mái che, không bị ánh nắng chiếu vào và không bị các vật liệu phát tán nhiệt tác động.

Báo Tuổi Trẻ thử dùng nhiệt kế đặt trên mặt đường giữa trưa và ghi nhận, nhiệt độ mặt đường tại Hà Nội vào trưa 3 Tháng Sáu lên tới 56 độ C.

Do thời tiết quá nóng, sinh hoạt thường nhật ở miền Bắc, kể cả Hà Nội gần như tê liệt, đường phố vắng ngắt. Nhiệt độ quá cao làm mọi người rã rời, rũ rượi.

Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam giải thích, đợt nóng vừa kể là do tác động của vùng áp thấp nóng từ phía Tây tràn vào kết hợp với hiện tượng foehn (gió bị hun nóng, khô sau khi thổi qua những sườn núi có nhiệt độ cao – dân chúng Việt Nam thường gọi là gió Lào vì tràn vào từ Lào).

Vùng áp thấp nóng và gió Lào hiện đang hun nóng miền Trung. Từ 3 Tháng Sáu, nhiệt độ phổ biến của khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũng là 40 độ C. Có nơi, nhiệt độ vượt qua mức 41 độ C.

Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ thì hôm 3 Tháng Sáu, có lúc, nhiệt độ ngoài trời ở Đà Nẵng vượt qua mức 45 độ C. Những người làm việc ngoài trời đều tìm nơi có bóng râm để trú nắng. Các gầm cầu ven sông Hàn trở thành nơi tập trung rất đông người.

Do trời nóng bất thường, công ty Điện Lực Đà Nẵng kêu gọi dân chúng của thành phố này kiểm tra thường xuyên hệ thống điện trong nhà để đề phòng chập điện gây hỏa hoạn, tuyệt đối không để các vật liệu dễ cháy gần những thiết bị điện sinh nhiệt.

Theo dự báo của Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam, phải đến 6 Tháng Sáu, nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung mới giảm xuống. Tuy nhiên do tác động của khối không khí lạnh từ một rãnh áp thấp, ngoài việc trời đổ mưa, dân chúng phải đề phòng các cơn lốc, mưa đá. (G.Đ)

Biển Đông – Trung Quốc: Chủ đề nóng tại Đối Thoại Shangri-La

SHANGRI-LA, Singapore (NV) – Hoa Kỳ sẽ can dự tích cực hơn vào khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Xung đột với Trung Quốc là khó tránh vì Hoa Kỳ không chấp nhận việc đơn phương thay đổi nguyên trạng Biển Đông.

Đó là nội dung chính trong phát biểu của ông James Mattis, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, tại Đối Thoại Shangri-La lần thứ 16 ở Singapore hôm 3 Tháng Sáu, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ.

Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh, an ninh là nền tảng của sự thịnh vượng, Hoa Kỳ sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, chuyển thêm vũ khí, quân cụ tới khu vực này, tiếp tục thực hiện cam kết bảo vệ an ninh và sự thịnh vượng của Châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay, 60% hải quân Mỹ, 2/3 thủy quân lục chiến và 55% lục quân đang trú đóng ở khu vực này.

Ông James Mattis cho biết, Hoa Kỳ phản đối việc quân sự hóa các đảo nhân tạo và nỗ lực củng cố các yêu sách về chủ quyền trái với luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ không chấp nhận những hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng Biển Đông.

Ông cũng chỉ rõ những hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông khác hẳn với các quốc gia khác tại vùng biển này vì quy mô quân sự hóa, bất chấp luật pháp quốc tế, coi thường lợi ích của các quốc gia khác, cố tình ngăn cản việc giải quyết bất đồng bằng những cách thức tránh gây ra xung đột. Đó cũng là những lý do rất khó tránh xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Ng Eng Hen, bộ trưởng Quốc Phòng Singapore, nói với Channel News Asia rằng, lần này, thông điệp của Hoa Kỳ rất rõ ràng.

Ông Malcolm Turnbull, thủ tướng Úc, cũng nhấn mạnh, các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc, phải có trách nhiệm đối với việc duy trì an ninh và trật tự tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông, Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế, hành xử có trách nhiệm trước những bất đồng về chủ quyền tại Biển Đông, biển Hoa Đông.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh, không chấp nhận việc Trung Quốc thực hiện các hành động vi phạm đến lợi ích của cộng đồng quốc tế. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Cũng tại diễn đàn, bà Tomomi Inada, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, bày tỏ sự lo ngại khi Trung Quốc tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng Tài về Luật Biển hồi Tháng Bảy, 2016, đối với vụ Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông, tiếp tục quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Bà loan báo, Nhật ủng hộ hoạt động bảo vệ tự do lưu thông của Hoa Kỳ ở Biển Đông và biển Hoa Đông, vì hoạt động đó giúp duy trì trật tự hàng hải an toàn, tự do và hòa bình. Bà cảnh báo, không nên để quốc gia nào vì lợi ích riêng trước mắt mà gây tổn hại cho lợi ích chung lâu dài của nhiều quốc gia. Trong hai tuần gần đây, Trung Quốc liên tục bị chỉ trích công khai ở các cuộc nghị sự quốc tế.

Trước đó, ngày 27 Tháng Năm, G7 (liên kết giữa bảy cường quốc công nghiệp gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, và Nhật để phát triển kinh tế, thương mại) phát hành tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh sự lo ngại về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông, kêu gọi “phi quân sự hóa” các thực thế đang có tranh chấp.

Ngay sau đó, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đáp trả rằng G7 và các quốc gia khác không nên can thiệp vào “công việc nội bộ của khu vực” và phải tôn trọng những nỗ lực giải quyết tranh chấp của “các quốc gia trong khu vực,” nên ngừng việc đưa ra các nhận xét vô trách nhiệm.

Đúng một tuần sau, tại Đối Thoại Shangri-La 16 – sinh hoạt mang tính thường niên của “các quốc gia trong khu vực” về “công việc nội bộ của khu vực” – Trung Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ hơn.

Đối Thoại Shangri-La là cách gọi diễn đàn thường niên về an ninh Châu Á giữa 28 quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và những quốc gia, tổ chức quốc tế quan tâm đến an ninh Châu Á dự khán. Shangri-La lần này quy tụ đại biểu của hơn 50 quốc gia, trong đó có bộ trưởng quốc phòng các nước Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Indonesia, Nhật, Malaysia, New Zealand và Philippines. (G.Đ)

Đất Quốc Phòng và các nhóm địa tặc quân sự

Vấn đề đất đai đang là một vấn đề căng thẳng gay cấn trong xã hội khi quyền sở hữu cá nhân phổ biến và tồn tại từ ngàn xưa bị xóa bỏ để thay bằng chính sách “đất đai ruộng đất là thuộc quyền sở hữu của toàn dân do Nhà nước thay mặt thống nhất quản lý,” một chính sách do đảng Cộng Sản cưỡng ép nhân dân phải chịu đựng. Biết bao nhiêu đảng viên có chức có quyền đã qua đó cướp đất của nhân dân một cách trắng trợn với những cuộc cưỡng chế tàn bạo, tạo nên hàng chục vạn, hàng triệu dân oan khắp cả nước.

Sau chiến tranh kéo dài chấm dứt gần 40 năm nay, xuất hiện một cuộc cướp đất không kém phần bạo ngược nhưng chưa được phát hiện một cách rõ ràng. Đó là một cuộc chiếm đoạt đất đai quy mô rộng khắp bởi những “nhóm lợi ích quân sự” chia chác nhau vô vàn đất đai vốn được quy định là đất Quốc Phòng thời chiến tranh.

Đất Quốc Phòng bao gồm các diện tích đất đai của đất nước dành cho các nhu cầu của quốc phòng, của quân đội. Đó là các mảnh đất lớn nhỏ dành để xây dựng doanh trại, bài tập quân sự, trường tập bắn, cơ sở hậu cần, nhà máy của quân đội, các học viện, trường quân sự, các bệnh viện, cơ sở y tế quân y, sân bay lớn, nhỏ của không quân, bến cảng của hải quân, các trận địa, ụ súng pháo phòng không, tên lửa rải rộng khắp của binh chủng phòng không.

Từ năm 1962 chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống không quân Hoa Kỳ trên miền Bắc, nhiều sân bay như Nội Bài, Kép, Hòa Lạc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An được mở rộng, nhiều sân bay nhỏ cho thực thăng được xây dựng thêm. Sân bay Miếu Môn thuộc huyện Mỹ Đức là sân bay nhỏ gần Chợ Bến được tạo nên lúc ấy. Riêng về các ụ tên lửa được nhân lên gấp 4 lần, mỗi ụ rộng bàng nửa sân vận động, gồm có ụ tên lửa, vị trí xe chỉ huy, nơi lắp ráp tên lửa, dàn radar, kho đạn, nhà tạm hay lều cho pháo thủ, sở chỉ huy, nhà nghỉ cho chuyên gia Nga, nhà cấp cứu… Tôi đã sống hàng tháng tại các sân bay và trận địa như thế để theo dõi các cuộc chiến đấu, từ năm 1962 đến năm 1973.

Từ sau 1975 dần dần các mảnh đất quân sự được quy hoạch trong chiến tranh được trả về cho các địa phương. Đây là dịp để các vị tướng tá địa phương tìm cách xin xỏ, tư túi với nhau để biến công thành tư, chiếm nhiều diện tích lớn nhỏ, từ vài hécta đến vài chục hécta hay hơn nữa. Lúc ấy nhận thức phổ biến trong quân đội và trong xã hội cho đó là đất của chung, vô chủ, chủ cũ thời xưa không còn, theo chính sách “đất đai, ruộng dồng là thuộc sở hữu toàn dân,” nghĩa là không của ai cả, tha hồ chia nhau. Thêm nữa; tinh thần công thần thời chiến nổi lên, nhất là các vị tướng tá đã đến tuổi hưu. Họ nghĩ rằng cả đời hy sinh cống hiến, nay được hưởng chút ít cũng là chuyện bình thường. Tổng Cục Chính Trị, trong đó có Cục Chính Sách, Cục Cán Bộ cũng chung ý nghĩ như thế.

Tôi biết khá rõ tại Quân Khu IX ở Cần Thơ, Quân Khu VII ở Sài Gòn có chánh sách rộng rãi nhất. Anh Hai A, anh Ba B, anh Tư C vốn là Tư lệnh , Chính Ủy, Tham Mưu Trưởng Quân Khu về hưu đều được biếu tặng vài chục hécta đất quốc phòng để xây nhà, làm vườn trồng dừa, xoài, bưởi, nhãn, sầu riêng, rau… để an dưỡng tuổi già. Theo gương Quân Khu, các Bộ Chỉ Huy các tỉnh đội phụ trách các đơn vị địa phương, trong đó có nhiều ụ súng phòng không cũng thực hiện những kiểu như chia quả thực thời cải cách ruộng đất. Tôi có những bạn cũ cấp đại tá về hưu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có nhà mới xây, có vườn khá rộng theo chính sách chia sẻ đất Quốc Phòng như thế.

Gần đây vấn đề sử dụng tùy tiện đất Quốc Phòng nổi lên qua sự kiện tổng công ty Viễn Thông Quân Đội Viettel vốn nổi tiếng về làm ăn bất chính và tham nhũng, lấn át các Cục Bưu Điện và Cục Viễn Thông của nhà nước, đòi độc chiếm đất quân sự của sân bay dã chiến Miếu Môn / huyện Mỹ Đức, đã đóng cửa bỏ hoang từ lâu mà không trả lại cho địa phương theo quy định, tiêu biểu cho sự lộng hành của “nhóm lợi ích tư bản đỏ quân sự.”

Nghiêm trọng hơn nữa là mấy tháng nay vấn đề độc chiếm diện tích của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nổi lên dữ dội trong dư luận xã hội cả nước. Đó là sau năm 1975, các đơn vị mang danh Quân Đội Nhân Dân vào chiếm lĩnh sân bay này và tự cho mình quyền sử dụng không coi gì kỷ luật và luật pháp quốc gia. Họ ngang nhiên tự cắt hẳn một diện tích 157 hécta để làm sân golf, xây dựng nhà hàng, nhà nghỉ, sân bóng đá để kiếm lợi. Sân bay do đó bị chia cắt, không thể mở rộng kéo dài đường băng cũ, bị nghẽn tắc cả trên trời và dưới đất. Dư luận cực kỳ phẫn nộ khi được biết đại tướng Phùng Quang Thanh và con trai là Đại Tá Phùng Quang Hải đỡ đầu cho kế hoạch cướp đất – địa tặc này. Nhiều blogger tự do thuộc Cục Hàng Không tố cáo nhà tỷ phú Dương Công Minh – trùm bất động sản giàu nhất phía Nam, đã mua đứt các quan chức trong Bộ Chính Trị, Bộ Quốc Phòng và Quân Khu VII trong ý đồ chiếm lĩnh đất quý vùng Tân Sơn Nhất. Dương Công Minh là tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hin Lam có quan hệ chặt chẽ ăn chia với Phùng Quang Hải.

Nay Phùng Quang Thanh mất chức bộ trưởng Quốc Phòng, ra khỏi Bộ Chính Trị, Phùng Quang Hải cũng thất thế theo, Dương Công Minh và em ruột là Dương Công Toàn vẫn ngang nhiên tung hoành. Anh ta còn nhìn xa, mặc cả với lãnh đạo Cục Hàng Không là tập đoàn chỉ tạm giao lại 21 hécta đất quân sự cho sân bay nhằm mở rộng đường băng, nhưng khi sân bay lớn Long Thành xây dựng xong (vào khoảng năm 2025), khi Tân Sơn Nhất thu hẹp thành sân bay nội địa, sân bay phải “trả lại” cho tập đoàn Him Lam 800 hécta vốn là đất quốc phòng. Chính Nguyên Cục Trưởng Hàng Không Phan Tương phàn nàn công khai do lũng đoạn của Tập Đoàn Bất Động Sản Him Lam mà sân bay Tân Sơn Nhất không xây dựng nổi hệ thống thoát nước đàng hoàng, cứ mưa là sân bay bị ngập lụt, nước ứ đọng kéo dài.

Trong phiên họp Quốc Hội chiều 1 Tháng Sáu, đại biểu Nguyễn Phước Lộc và Phan Nguyễn Như Khuê của Sài Gòn đã đặt vấn đề về bế tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất do sân golf, khách sạn, nhà hàng của các nhóm lợi ích một mực độc chiếm một diện tích lớn để trục lợi gây nên ùn tắc giao thông kéo dài, uy hiếp an ninh trên không cũng như trên bộ, cần giải quyết gấp. Không một đại diện chính quyền nào trả lời cho vấn nạn này.

Thêm một quốc nạn của đất nước thời suy thoái. Đó là nạn chiếm đất của những nhóm lợi ích quân sự kiêu binh và quân phiệt. Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Giao Thông Vận Tải đều bất lực, im lìm, không động đậy.

Mong rằng các tổ chức xã hội dân sự ra công điều tra và phơi bày sự thật đen tối trong quốc nạn này để toàn dân ta lên tiếng bảo vệ mọi tài nguyên thiêng liêng của đất nước, vì cuộc sống an bình hạnh phúc lâu bền của toàn dân.

Khi Âu Châu tuyên bố độc lập

Nếu Tổng Thống Donald Trump muốn tạo một ấn tượng mạnh cho chuyến công du đầu tiên của ông đến Âu Châu tuần rồi thì ông đã hoàn toàn thành công.

Mỗi người một kiểu, Thủ Tướng Angela Merkel của Đức và tân Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp đã đưa ra chỉ dấu trong lúc cuối tuần trước về việc họ không còn bao nhiêu tin tưởng vào vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ. Thái độ của họ có vẻ là một phản ứng trực tiếp vào thái độ của tổng thống ở hai hội nghị thượng đỉnh, Hội Nghị Thượng Đỉnh của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và hội nghị của khối G-7.

Dĩ nhiên cả hai vị đều muốn nhắm vào khán giả nội địa. Bà Merkel, vốn sẽ đối diện với một cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Chín – đã nhận được nguyên một phút vỗ tay hoan hô cho lời tuyên bố mà nay đã vang dội khắp các nơi trên thế giới hôm Chủ Nhật trước, rằng không còn có thể trông cậy vào Hoa Kỳ và Anh Quốc nữa. Ông Macron, vừa mới thắng cử vẻ vang, đã muốn chứng tỏ uy tín là một thế lực trung dung có thể đối phó được với cả Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Mắc kẹt ở giữa là Anh Quốc, với chính phủ của Thủ Tướng Theresa May có vẻ hết sức lạc điệu với phần còn lại của Âu Châu trong khi điều đình cho chuyện rút lui khỏi Liên Hiệp Âu Châu.

Sau khi được rộng rãi coi như là so tài được với Tổng Thống Trump trong cái trò chơi cạnh tranh trong những cái bắt tay, ông Macron cuối tuần qua đã xông vào một cuộc đối đầu với lãnh tụ Nga, ông Vladimir Putin. Với ông Putin đứng kế bên ở một cuộc họp báo chung ngay trước Điện Verseille, tòa lâu đài tráng lệ mà đến cái thú sơn son thếp vàng của Tổng Thống Trump cũng thua, tổng thống Pháp đã lớn tiếng chỉ trích các cơ quan truyền thông có liên hệ với điện Kremlin và hành động của Moscow ở Ukraine, ở Trung Đông và trên thế giới. Ông còn đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu có thêm các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Tốc độ mà cặp tay đôi cánh trung dung của Âu Châu này – một bà Merkel đã vững chãi trong vị thế quyền lực và một ông Macron mới vào nghề – đã chứng tỏ niềm tự tin đầy sức mạnh mới tìm thấy của họ thật đáng chú ý. Chỉ mới đây thôi, cả Pháp và Đức đều có vẻ như có thể rơi vào tay cánh cực hữu, với những nhân vật như bà Marine Le Pen, một ứng cử viên được Tổng Thống Trump ủng hộ, có triển vọng có thể thắng cử, trong khi ủng hộ cho đảng cực hữu AfD của Đức gia tăng trong cuộc khủng hoảng tị nạn. Sự việc là có vẻ như ít nhất ở Pháp, chuyện đó đã không xảy ra, và việc này đã cho giới cầm quyền ở Âu Châu một sự tăng lực.

Về phương diện kinh tế, khu vực đồng euro đang ở trong tình trạng tốt đẹp nhất từ hơn một thập niên nay, với mức tăng trưởng của khu vực này vượt mức tăng trưởng của Hoa Kỳ trong quý đầu năm. Cuộc khủng hoảng di dân đã giảm thiểu phần nào, và với nó ảnh hưởng chính trị của các cuộc tấn công khủng bố. Tất cả những vấn đề này – cũng như của phe cực hữu ở Âu Châu – có thể trở lại. Nhưng ít nhất hiện nay, năng lực chính trị đã có vẻ trở về với canh trung dung. Bà Merkel và ông Macron cương quyết lợi dụng tình thế này.

Tổng Thống Donald Trum (thứ 3 từ trái) và các lãnh đạo nhóm G7. (Hình: Getty Images)

Riêng về Hoa Kỳ, hình ảnh tốt nhất cũng phức tạp. Nhiều thế hệ lãnh tụ Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump, đã lâu nay cố gắng thuyết phục Âu Châu hãy tự đứng vững một mình, hãy chịu trách nhiệm cho sự phòng thủ của chính mình và những vấn đề khác. Nhưng cách mà sự kiện này đang xảy ra có vẻ như là một cái tát vào mặt. Mà quả thật đó là điều mà người ta muốn.

Trong một thời bình thường hơn, bà Merkel và ông Macron – cả hai vốn bản chất là những người chủ trương Đại Tây Dương, tin tưởng vào một liên minh xuyên Đại Tây Dương – muốn củng cố liên hệ với Washington và Luân Đôn. Với Brexit và sự đắc cử của Tổng Thống Trump, họ cảm thấy là Hoa Kỳ và Anh Quốc đã đột ngột chọn lầm đường – và họ có ý định chứng tỏ họ sẽ điền vào khoảng trống đó.

Việc này đã càng quan trọng hơn trước thái độ của Tổng Thống Trump tại hôi nghị thượng đỉnh của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Hoa Kỳ đã thực sự xô đẩy một lãnh tụ sang một bên, từ chối không chịu tuyên bố là ông sẽ tuân thủ Điều 5 của Hiến Chương NATO, điều khoản vốn gọi là một cho tất cả và tất cả cho một, và vẫn có vẻ không hiểu cách thức mà các thành viên của liên minh tài trợ cho ngân sách quốc phòng của họ.

Chúng ta không được biết chuyện gì xảy ra đằng sau hậu trường. Nhưng như một nhà ngoại giao Anh đã trả lời trên đài BBC, mặc dầu đang trong mùa bầu cử, bà Merkel không có thói quen khiêu khích đồng minh, trong khi ông Macron, mới đắc cử cũng không có lợi thế gì khi gây sự với Hoa Kỳ.

Thực sự ra ở rất nhiều khía cạnh, sẽ chả có mấy thay đổi. Liên minh NATO vẫn sẽ là nền tảng chính của hệ thống quốc phòng của Âu châu, và việc đó sẽ tùy thuộc vào sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ. Liên hệ giữa quân đội Hoa Kỳ và các quân đội Âu Châu có lẽ sẽ vẫn tiếp tục, mặc dầu những luận điệu của các chính trị gia có thay đổi. Tình chiến hữu kéo dài từ Đệ Nhị Thế chiến, trải qua các cuộc chiến kể cả Afghanistan không phải một sớm một chiều mà tiêu tan.

Nhưng những quốc gia chính của Âu Châu nay có vẻ đã có một quyết định là sẽ làm chủ tình hình nhiều hơn, sẵn sàng cho cái ngày mà Washington chọn vắng mặt. Chúng ta có thể chờ đợi gia tăng các hoạt động chung cho toàn Liên Hiệp trong lãnh vực quốc phòng – về kế hoạch, quân nhu, huấn luyện. NATO sẽ là khí cụ qua đó Âu Châu lục địa đối thoại với Hoa Kỳ và Anh Quốc. Nhưng các quốc gia trụ cột của Âu Châu sẽ có những kế hoạch để tích cực hơn trong việc đơn phương chiến đấu nếu cần.

Đối với Anh Quốc, tình hình mới có nguy cơ trở thành một thảm họa ngoại giao.

Chính phủ của Thủ Tướng Theresa May đã chọn một luận điệu gây gổ không cần thiết khi nói đến điều đình về Brexit. Đa số mà bà hy vọng đạt được khi giải tán Quốc Hội và tổ chức bầu cử lại có vẻ đang giảm dần. Và nay bà Merkel, chính trị gia uy quyền nhất Âu Châu, đã cố tình loại Anh Quốc cùng với Hoa Kỳ và Nga như là những quốc gia mà cột trụ của Âu Châu có thể hợp tác với nhưng không trông cậy được.

Việc này sẽ có triển vọng đáng ngại cho Brexit. Nhưng nó cũng là một chỉ dấu cho thấy là Anh sẽ có ít vũ khí hơn khi muốn đạt được bất cứ cái gì mình muốn đối với lục địa.

Chiều hướng bà Merkel và ông Macron nhìn thế giới nay rõ ràng. Nga là một đe dọa. Họ biết nhiều người trong dân chúng của họ coi tổng thống Hoa Kỳ là một trò hề, và rằng họ có thể có nhiều lợi ích chính trị nếu chống lại ông. Bảo đảm là Brexit sẽ là một thảm họa cho Anh Quốc nằm thật gọn gàng trong chiến thuật này.

Tất cả những điều đó đều có thể hiểu được, và sự tái lập niềm tự tin ở Âu Châu có thể mang lại những điều tốt. Nhưng nó cũng mở cửa cho rất nhiều bất định. Và nếu và khi nào Tổng Thống Donald Trump muốn quay trở lại với Âu Châu, sự chờ đón lần tới sẽ chắc chắn rất lạnh nhạt. Bà May đã chứng kiến sự lạnh nhạt đó rồi.

Kết quả năm cuối trung học quan trọng để xin học bổng đại học

Khi con trai của bà Amy Scott ở năm cuối bậc trung học và đang phải chọn lựa giữa hai trường đại học, với chi phí coi như bằng nhau, bà không ngần ngại liên lạc với cả hai trường để xem họ có thể cấp thêm trợ giúp tài chánh hay không.

Bà gửi cho họ bản sao của các đề nghị trợ giúp tài chánh, đồng thời thông báo cho họ biết là điểm học bạ của con bà đã tăng lên, và nhấn mạnh là con của bà tăng thêm được hai điểm trong kỳ thi ACT.

Nỗ lực của bà được đền bù xứng đáng. Với các dữ kiện cập nhật này, cùng với Free Application for Financial Aid cũng có các chi tiết mới nhất, trường con bà rất muốn vào sau cùng cho thêm $5,000 tiền học bổng. “Đó là nhờ hàng chục cuộc nói chuyện điện thoại,” theo lời bà Scott, sống ở khu ngoại ô thành phố Chicago.

Với việc nộp đơn vào đại học thường hoàn tất vào Tháng Giêng hàng năm hay đầu mùa Thu năm trước cho những người nộp đơn sớm hay sớm có quyết định, thường thì đa số các học sinh năm cuối trung học vẫn có ý tưởng là cứ “thoải mái,” không cần phải cố gắng quá nhiều như trước.

Nhưng những học sinh này nên biết rằng kết quả học tập của họ ở năm cuối cũng có thể ảnh hưởng tới sự trợ giúp tài chánh.

Ở một số trường đại học, các học sinh có thể dùng những thành quả học vấn đạt được năm cuối bậc trung học để có thêm tiền.

Bà Sara Harberson, một chuyên gia tư vấn đại học và sáng lập saraharberson.com and admissionsrevolution.com, cho hay nhiều học sinh không biết rằng năm cuối bậc trung học có thể ảnh hưởng quyết định thu nhận và cũng ảnh hưởng đến phần trợ giúp tài chánh mà họ nhận được.

“Họ có thể nghĩ rằng mình chỉ cần học vừa phải là xong, nhưng thật ra nếu họ tiếp tục học hành xuất sắc thì điều này sẽ có nhiều lợi ích,” bà Harberson cho hay.

Các trường đại học thường không có nhiều sự uyển chuyển khi tính toán số tiền trợ giúp dựa trên nhu cầu, nhưng người học sinh có thể thương thuyết nếu trường có các học bổng hay trợ cấp dựa trên thành quả học tập.

Theo ônng Barry Fox, thuộc cơ quan Barry Fox College Finance, một trong những phương cách hiệu quả để xin nhà trường xét lại quyết định trợ giúp tài chánh là gửi cho họ một bản sao về đề nghị số tiền cao hơn từ một trường khác.

“Tôi tin rằng gửi đi một lá thư, nói rằng, ‘chúng tôi có được đề nghị trợ giúp tài chánh cao hơn nhưng vẫn muốn vào học trường quý vị. Có thể nào quý vị gia tăng số tiền hay không?’ sẽ giúp có cơ hội đạt được điều mong muốn,” ông Fox nói.

Hình ảnh: London lại bị khủng bố tấn công

LONDON (NV) – Ít nhất 6 người thiệt mạng, 3 nghi can bị tiêu diệt, trong 3 vụ tấn công cùng lúc xảy ra ở trung tâm thành phố London vào tối 3 Tháng Sáu, 2017. Vụ đầu tiên là một chiếc xe van đâm vào khách bộ hành trên cầu London Bridge và các vụ khác ở khu Borough Market gần đó.

Cảnh sát bao vây khu vực bị tấn công.
Thủ tướng Anh xác nhận vụ tấn công là có động cơ khủng bố.
Nhiều nguồn tin cho hay có khoảng 20 người bị thương.
Đây là vụ tấn công khủng bố thứ ba ở Anh kể từ tháng 3/2017.
Cuộc tấn công xảy ra trước ngày có cuộc bầu cử 8 Tháng Sáu và chỉ chưa đầy hai tuần sau khi một kẻ nổ bom tự sát làm thiệt mạng 22 người tại một buổi trình diễn ở Manchester .
Cảnh sát Anh đưa cả lực lượng chống khủng bố để ngăn chặn và làm giảm thiệt hại từ cuộc tấn công này.

Ba vụ tấn công ở trung tâm London, ít nhất 6 người chết

LONDON, Anh (NV) – Ít nhất 6 người thiệt mạng, 3 nghi can tấn công bị cảnh sát tiêu diệt và nhiều người khác đã được đưa tới bệnh viện sau khi xảy ra vụ tấn công vào tối Thứ Bảy, 3 Tháng Sáu ở London và thị trấn Borough Market.

Cảnh sát Anh hiện đang coi vụ tấn công này là ‘khủng bố.’

Cảnh sát võ trang Anh ào ạt kéo đến hiện trường sau khi xảy ra ba vụ tấn công ở trung tâm thành phố London. Vụ đầu tiên là một chiếc xe van đâm vào khách bộ hành trên cầu London Bridge và các vụ khác ở khu Borough Market gần đó.

Cảnh sát gửi lời nhắn qua Twitter cho tất cả người dân London để thông báo về các cuộc tấn công này, theo tin từ hãng thông tấn Reuters.

Tin mới nhất trích thuật nguồn tin cảnh sát, cho hay có ít nhất 6 người thiệt mạng.

Cuộc tấn công xảy ra trước ngày có cuộc bầu cử 8 Tháng Sáu và chỉ chưa đầy hai tuần sau khi một kẻ nổ bom tự sát làm thiệt mạng 22 người tại một buổi trình diễn ở Manchester của ca sĩ nhạc pop Mỹ Ariana Grande.

Một tài xế tắc xi cho đài BBC hay: “Một chiếc xe van chạy trên cầu London Bridge đã bất ngờ quẹo ngang và đâm vào khách bộ hành, khiến nhiều người ngã xuống.”

Hình cắt ra từ video clip cho thấy một người bị thương đang được nhân viên công lực cấp cứu. (Hình: AP/Photo)

Nữ Thủ Tướng Anh Theresa May được thông báo lập tức và bà đưa ra một tuyên bố rằng, “tình hình khủng khiếp này cần đối phó như là hành vi khủng bố;” trong khi Tổng Thống Donald Trump gửi tweet nói rằng “bất cứ việc gì cần thiết, Mỹ sẵn sàng có mặt với London và nước Anh.”

Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại London đã gửi thông cáo kêu gọi kiều dân Mỹ tránh xa khu vực và thường xuyên theo dõi tin tức.

Một phụ nữ cho phái viên Reuters hay là nhìn thấy ba người với các vết thương do dao đâm và cổ họng có thể bị cắt trên cầu London Bridge bắc qua sông Thames.

Cảnh sát nổ súng sau khi có các vụ đâm người ở khu Borough Market cạnh đó. Họ cũng đến xem xét tình hình ở khu Vauxhall, nằm xa hơn về phía Tây.

Một nhân chứng cho CNN hay có hai người đàn ông tiến vào một tiệm ăn ở khu Borough Market lúc 11 giờ 40 khuya và đâm hai người bên trong. Một nữ tiếp viên bị đâm vào cổ và một người đàn ông bị đâm vào lưng.

Thủ tướng Theresa May sẽ họp khẩn cấp với Hội Đồng Nội Các để duyệt xét tình hình, theo tin CNN. (V.Giang-ĐQAT)

Mùa bão khởi sự, Mỹ chưa có người chỉ huy cứu trợ thiên tai

WASHINGTON, DC (NV) – Mùa bão tố khởi sự vào ngày 1 Tháng Sáu vừa qua, và năm nay cơ quan theo dõi bão NOAA sẽ rất bận rộn, với con số trận bão dự trù xảy ra là 5 tới 9 ở vùng biển Đại Tây Dương, cao hơn mức bình thường mỗi năm, theo bản tin CNN.

Nước Mỹ có thể đặc biệt gặp nguy hiểm năm nay, theo các quan sát viên, nhưng không phải vì có thêm các trận bão.

Hai cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ vùng bờ biển và dân chúng nước Mỹ là NOAA và FEMA hiện vẫn chưa có người chỉ huy—đây là hai vị trí phải được Tổng Thống Trump bổ nhiệm và được Thượng Viện thông qua.

“Điều này làm mọi người lo sợ,” theo lời cựu Trung Tướng Russel Honoré nói với CNN.

“Ở những vị trí này, người ta có thể giúp cứu được mạng người,” ông Honoré nói thêm.

Ông Honoré rất hiểu vai trò của thành phần lãnh đạo trong cơn thiên tai, vì ông từng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đối phó với hậu quả trận bão Katrina.

Các giới chức FEMA và NOAA nói rằng họ chuẩn bị sẵn sàng cho mùa bão cũng như hậu quả sau khi bão đánh vào và gây thiệt hại, theo CNN.

NOAA điều hành Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC), cơ quan theo dõi và dự đoán đường đi của các trận bão, cung cấp các ước tính từ năm ngày trước để cho phép các giới chức chính phủ có đủ thời gian chuẩn bị và tổ chức các cuộc di tản. Cả NHC lẫn NOAA hiện đều không có người chỉ huy chính thức. (V.Giang)

Nhóm 5 họa sĩ trẻ mở cuộc triển lãm ‘Muôn Màu’

WESTMINSTER, California (NV) – Năm nữ họa sĩ trẻ Đoàn Vi Hương, Lily Nguyễn, Phan Ngọc Quý, Thùy Vân (Vann) và Diệu Thúy vừa mở cuộc triển lãm tranh và nghệ thuật Áo Dài với chủ đề “Muôn Màu” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trong hai ngày cuối tuần 3 và 4 Tháng Sáu.

Đây là cuộc triển lãm lần thứ năm của 5 nữ họa sĩ này.

Năm nữ họa sĩ trẻ là năm sự sáng tạo trong thế giới muôn màu quanh ta nhưng họ đã kết tụ cùng nhau chỉ vì một điểm chung, mà theo họa sĩ Đoàn Vi Hương thì “Đó là niềm say mê hội họa, say mê màu sắc, say mê biến sắc mầu quanh ta thành những cảm xúc chan hòa gửi đến cho người xem để cùng chung hưởng thụ những tinh hoa của thiên nhiên đã cho con người chúng ta.”

Khai mạc cuộc triển lãm này, hai MC Hồng Vân và Mai Gia Trí giới thiệu những khuôn mặt trẻ trong làng hội họa Việt Nam hải ngoại.

Với gần 30 bức tranh của năm họa sĩ, người xem đã được chìm trong sắc mầu muôn vẻ. Lily trong bảy bức họa là những bức lập thể hay bán lập thể. Cô nói, “Tranh của tôi người xem thường cho là loại tranh ‘lập thể’, hình tượng sự vật trong tranh là những bóp méo xiên lệch. Khi vẽ tôi không nghĩ là mình theo họa phái lập thể nhưng những ý nghĩ, cảm xúc cứ vỡ òa trên nét cọ và tôi nghĩ sao vẽ vậy. Sau khi hoàn tất một bức tranh, nhìn lại, tôi sung sướng như vừa trút được nỗi niềm của mình trong phút giây đó nhưng để được gần với người xem hơn, tôi có chua thêm ít hàng dưới những bức tranh những cảm nghĩ của mình khi tạo hình trên tranh.”

Nữ họa sĩ Đoàn Vi Hương đang sửa soạn cho cuộc triển lãm “Muôn Màu” (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Với Thùy Vân, ký tên trên tranh là Vann, lại là những sáng tạo kỳ thú khi họa sĩ đã dùng những đồng cent vàng chóe và những viên thủy tinh màu sắc điểm xuyết trên bức tranh khiến bức tranh như được tỏa sáng hơn trên một nền màu thường sẫm. Thùy Vân cho biết: “Màu sắc trên tranh tôi thường chọn mầu sẫm. Nhưng hơn 10 bức tranh triển lãm hôm nay tôi thể hiện sự phong thủy là những con cá vàng lượn lờ trong bể nước nói lên sự sinh động của cuộc sống. Những đồng cent trên tranh không chỉ làm sáng bức tranh mà còn hàm chứa sự phong lưu của người làm chủ bức tranh.”

Với nữ họa sĩ Đoàn Vi Hương, người đã có công kết tụ năm chị em lại để có những buổi triển lãm chung, cô cho biết: “Một sự rất tự nhiên là khi tiếp xúc với các chị để thành lập một nhóm họa sĩ trẻ, tôi không có ý phân định Nam Trung Bắc gì. Nhưng năm chị em chúng tôi lại có đủ gốc Bắc, Trung, Nam. Đó cũng là một nét riêng tư của nhóm chúng tôi. Sinh hoạt sáng tác của chúng tôi vẫn là riêng rẽ. Gặp nhau khi sinh hoạt chung chỉ là để trao đổi nhau kinh nghiệm về sự thể hiện trong màu sắc sao cho mình nói lên được điều mình muốn trao gửi tới mọi người xem. Đó có thể gọi là nghệ thuật được chứ. Năm chị em chúng tôi có người xuất thân từ các trường hội họa trong và ngoài nước, nhưng đó không phải là điều kiên gia nhập vì nói về nghệ thuật là nói về sáng tạo, không có khuôn mẫu nào.”

Kể về con đường nghệ thuật của mình, Đoàn Vi Hương tâm tình: “Không xuất thân từ trường vẽ lớn nào, nhưng từ nhỏ đã thấy cha miệt mài say mê vẽ nên đã thấm nhập vào tâm hồn mình. Nhưng khi muốn được học vẽ thì ba lại không cho và khuyên nên chọn ngành học khác không nên chọn hội họa, có lẽ vì ba thấy hội họa không giúp được gì cho người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình và sự nghiệp ngoài xã hội. Nhưng Hương không thể bỏ được và khung vải với cây cọ cùng sắc mầu nay là một phần đời của Hương rồi.”

Trong cuộc triển lãm này, Đoàn Vi Hương có tất cả ba bức đều được thể hiện như bán lập thể nhưng Đoàn Vi Hương lại cho biết là “mình diễn tả tranh theo phái Trừu Tượng.”

Với cô họa sĩ trẻ nhất trong nhóm Phan Ngọc Quý thì “tranh vẽ nên cho người xem hiểu ngay ý nghĩa.” Bảy bức mà Phan Ngọc Quý triển lãm là bảy bức họa vui tươi không những chỉ màu sắc mà cả về hình tượng nữa.

Một phần trong phòng triển lãm là những chiếc áo dài đủ màu sắc được trưng bầy cùng những đồ trang sức của phụ nữ. Đây là phần đóng góp của nhà thiết kế áo dài Quỳnh Paris Fashion trong cuộc triển lãm này. Những chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam vốn đã duyên dáng, nhu mì lại không kém phần kín hở mập mờ nay được nhà thiết kế Quỳnh Paris Fashion điểm xuyết thêm vào những tà áo những đóa hoa với chim bay bướm lượn, khiến cho chiếc áo dài Việt Nam càng thêm quyến rũ.

Hội Chợ Hè 2017 ‘Summer Freedom Festival’

Mùa hè của Tuổi Trẻ, và Tự Do
Cơ hội quảng bá thương vụ đến các cộng đồng sắc tộc khác

WESTMINSTER, California (NV) – Theo đề nghị của Giám Sát Viên Andrew Đỗ (Địa Hạt 1), trong cuộc họp vào đầu Tháng Năm vừa qua, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã chấp thuận kế hoạch tổ chức Hội Chợ Hè 2017 mang chủ đề “Summer Freedom Festival.”

Hội chợ sẽ được CEAVA Foundation, Inc. (Hội Văn Hóa-Giáo Dục-Nghệ Thuật cho Thế Hệ Việt-Mỹ Tương Lai), một tổ chức vô vụ lợi, phối hợp cùng Ban Quản Trị Orange County Parks (O.C. Parks) tổ chức trong ba ngày: 11, 12, và 13 Tháng Tám, 2017.

Khi được phỏng vấn về mục tiêu và ý hướng của Hội Chợ Hè, Giám Sát Viên Andrew Đỗ thuộc Địa Hạt 1 cho biết như sau:

“Mục tiêu của Hội Chợ Hè Summer Freedom Festival là để phát huy sự thống nhất và trao đổi văn hóa giữa các cộng đồng trong khu vực. Đấy cũng là cơ hội khuyến khích giới trẻ tham gia các sinh hoạt nghệ thuật và âm nhạc. Cho nên, chúng tôi đã quảng bá chương trình hội chợ cho tất cả cộng đồng sắc tộc tại Quận Cam cùng tham gia.”

Về ý nghĩa từ “Freedom” trong chủ đề hội chợ, Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho rằng từ này mang nhiều ý nghĩa. Ông nói:

“Chúng tôi chú ý đến khái niệm ‘Freedom’ hay ‘Tự do’ trong tên gọi của Hội Chợ Hè vì một số ý nghĩa: Mùa Hè là mùa các học sinh được tự do sau lễ mãn khóa; địa điểm tổ chức nằm trong công viên Mile Square Park là Freedom Lake, đồng thời gần các bức tượng tưởng niệm các bậc anh hùng đã chiến đấu cho tự do, như tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo; và thứ ba, đây là dịp để cộng đồng chúng ta cùng ngợi ca tự do và dân chủ với tư cách công dân Hoa Kỳ nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh cho những giá trị tinh thần đó bên trong Việt Nam.”

Tìm hiểu về CEAVA Foundation, Inc., chúng tôi gặp KTG. Nguyễn-Xuân Nghĩa, đại diện CEAVA, và cũng là Giám Đốc Chương Trình Hội Chợ Hè 2017, và được ông cho biết:

“Từ nhiều năm nay, một số bằng hữu của chúng tôi trong các lãnh vực kinh doanh, văn hóa và giáo dục đã mong muốn các thế hệ nối tiếp của người Mỹ gốc Việt thành công mỹ mãn tại Hoa Kỳ nên nghĩ đến việc lập một “sáng viện,” Foundation, theo quy phạm Mỹ về hiệp hội bất vụ lợi. Sáng hội CEAVA Foundation, Inc. được thành hình trong ý hướng đó. Mục tiêu là yểm trợ giới trẻ của mình trong các sinh hoạt văn hóa, giáo dục và nghệ thuật để không quên bản sắc và nhờ đó mà có những đóng góp rực rỡ cho xã hội Hoa Kỳ và cho gia đình.”

Ý hướng của CEAVA, và mục tiêu của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cùng một điểm đến, đó là góp phần xây dựng một thế hệ mới vững mạnh, không chỉ trong cộng đồng người Việt, mà còn cho mọi cộng đồng sắc tộc khác tại Quận Cam.

Điểm khác biệt lớn nhất của Hội Chợ Hè “Summer Freedom Festival” với các hội chợ trước, là dành phần lớn không gian, và thời gian cho giới trẻ. KTG. Nguyễn-Xuân Nghĩa cho biết:

“Sân khấu sẽ dành hầu hết thời gian cho cuộc thi rock-band của các trường trung học trong quản hạt, với các giải thưởng trị giá $5,000 – $2,000 – $1,000, cho các ban nhạc dành giải cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn trù tính sẽ trao học bổng cho các học sinh trung học xuất sắc nhất trong nhiều lãnh vực học vấn hay phục vụ cộng đồng. Vì vậy, cùng với việc tổ chức Hội Chợ, chúng tôi cũng huy động quý vị thân hữu, chủ nhân các sơ sở thương mại giúp một tay vào việc khích lệ giới trẻ, kể cả qua các học bổng hay nhiều dự án khác sau này.”

Được biết, ngoài cuộc thi của học sinh trung học, phần văn nghệ sẽ có sự tham gia của nhiều ban nhạc của các sắc dân khác ngoài ca nhạc Việt, như ban nhạc người Mexico, Hawaii, Đại Hàn,… luân phiên biểu diễn.

Ông Nguyễn-Xuân Nghĩa cho biết thêm:

“Với tính cách đa sắc tộc, hội chợ chắc chắn sẽ thu hút nhiều người, nhiều cơ sở thương mại của các sắc dân cùng tham gia vui chơi, và giới thiệu dịch vụ. Đây là cơ hội để chủ nhân các cơ sở thương mại người Việt giới thiệu dịch vụ của mình đến những sắc dân khác.”

Theo bản vẽ trình bày, trong hội chợ có khoảng 100 gian hàng bảo trợ và giới thiệu thương mại, 60 gian hàng thực phẩm thuộc loại đặc sản của nhiều sắc dân, và tám xe thực phẩm, nằm trong một khu giải trí an toàn.

“Bảo đảm sự an toàn cho người tham gia là yêu cầu chúng tôi đặt lên hàng đầu”, Giám Sát Viên Andrew Đỗ nói tiếp:

“Chúng tôi đã làm việc với nhiều cơ quan chức năng để bảo đảm rằng người dân đến vui chơi luôn được thoải mái, và an toàn. Tất cả các cơ quan như O.C. Parks, văn phòng Sheriffs Department, Heal Care Agency HCA, O.C. Public Works, và chính quyền thành phố Fountain Valley, sẽ cử nhân viên túc trực để lo phần việc của họ một cách chu đáo nhất.”

Mục đích chính của Hội Chợ Hè “Summer Freedom Festival” là về văn hóa đa sắc tộc, tuy nhiên, để mang lại hiệu quả cao nhất cho các nhà bảo trợ, và các cơ sở thương mại, Ban Tổ Chức đã đề ra một kế hoạch quảng bá đến các cộng đồng sắc dân khác cùng tham gia. Theo ông Nguyễn-Xuân Nghĩa, dự trù sẽ rất đông người sẽ đến vui chơi, giải trí trong ba ngày hội chợ. “Chúng tôi tin sẽ đạt được số người tham dự cao qua sự tham gia của nhiều cộng đồng khác. Càng nhiều người tham gia, hiệu quả quảng bá thương hiệu của quý vị càng tăng.”

Đề cập đến kinh phí tổ chức, KTG Nguyễn-Xuân Nghĩa cho biết:

“Hội CEAVA đã tự tạo ra kinh phí tổ chức qua sự đóng góp của các thành viên, và thân hữu, những người có lòng với sự phát triển của cộng đồng, và quận hạt mình đang sống. Làm hội chợ có thể lỗ, chúng tôi chấp nhận vì sự phát triển của giới trẻ về văn hóa, nghệ thuật. Rất mong quý vị thân hào, nhân sĩ, chủ nhân các cơ sở thương mại, cùng chúng tôi chung tay xây dựng một thế hệ mới trong sáng, thành đạt.”

Tin mới cập nhật