Tội ác của loài quỷ dữ!

Ðã bốn mươi năm trôi qua, kể từ ngày đảng Cộng Sản Việt Nam, với sự tiếp tay của lũ quan thầy Liên Xô và Trung Cộng, xua quân tiến chiếm miền Nam thân yêu của chúng ta, xin mời quý độc giả cùng chúng tôi mở lại trang lịch sử vô cùng thương tâm của một trong những hàng mấy trăm ngàn thuyền nhân vào giai đoạn trốn chạy ách cai trị tàn ác vô nhân đạo và ngu muội của bè lũ Cộng Sản Việt Nam.

Nguyễn Thị Hoa Mai là một nữ sinh dịu hiền trong trắng của một trường trung học Công Giáo tại Sài Gòn trước 30 Tháng Tư năm 1975. Khi Cộng Sản miền Bắc tung hàng trăm ngàn chiếc nón cối, và vài ba trăm ngàn đôi dép râu vào dẫm nát mảnh đất miền Nam tự do của chúng ta, thì lúc đó Mai mới chỉ là cô bé 16 tuổi, lứa tuổi của ô mai ngọc ngà, đầy mộng mơ. Mai là một cô bé mình hạc xương mai, nước da trắng như bông bưởi, duyên dáng mặn mà, một chút nhí nhảnh, dễ thương, và rất thông minh. Mỗi ngày cắp sách tới trường Mai thường diện một bộ đồ trắng tươi, một chiếc nón cũng nền trắng nhưng được trang trí hoa văn rất điệu đà. Mới 16 tuổi nhưng đã có không ít những chàng sĩ quan QLVNCH vẫn thường hay bám sát những bước chân của Mai từ trường về nhà. Nhưng lần nào cũng vậy khi sắp tới cửa để chuẩn bị vào nhà, Mai cũng chỉ tặng các chàng một nụ cười duyên dáng, rồi biến mất sau khung cửa.

Ông thân sinh của Mai là một quân nhân trong quân lực VNCH, một người lính chiến can trường, không bao giờ chịu đội trời chung với Cộng Sản (CS). Ông là một trong những người theo gia đình di cư vào Nam đầu tiên sau khi Hiệp Ðịnh Geneve chia đôi đất nước ta có hiệu lực. Ông lập gia đình với mẹ Mai sau khi công cuộc di cư đã ổn định vào khoảng năm 1955. Cô bé dễ thương có một cụm tên đầy đủ là: Maria Têrêsa Nguyễn Thị Hoa Mai được sinh ra vào năm 1959 với sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ và họ hàng. Vì là gia đình Công Giáo, cha mẹ của Mai lại là những tín hữu ngoan đạo nên cho dù chỉ sống với nhau có 9 năm ngắn ngủi, mẹ Mai cũng cho ra đời được 8 người con, đa số là con gái, cũng vì đạo Công Giáo không cho phép ngừa thai, ngoài ra trước khi từ giã cõi đời, ông thân của Mai lại đã ưu ái tặng cho mẹ Mai một cặp song sinh, chính là hai cô em út xinh đẹp của cô. Ông thân sinh của Mai đã anh dũng hy sinh trong một cuộc hành quân tiễu trừ CS và đã phơi thây ngoài sa trường, biệt vô âm tín. Sau khi bố Mai đã hy sinh vì tổ quốc, gia đình Mai, một dạo, cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng may, một vị sĩ quan cao cấp của quân đội, thấy tình cảnh mẹ góa con côi, đã cho mẹ Mai được vào làm việc hành chánh trong một cơ sở của quân đội. Ngoài ra bà ngoại của Mai cũng đã bao bọc cho mẹ con Mai rất nhiều trong giai đoạn đó.

Mai là người con thứ hai trong gia đình nên cũng vất vả; ngoài giờ đi học, Mai còn phải thay mẹ lo lắng cho các em về mọi phương diện. Cuộc sống không sung túc, nhưng cũng tương đối thoải mái. Mặc dù còn đi học, Mai chưa dám nhận lời tỏ tình của ai cả, nhưng Mai cũng thấy có cảm tình đặc biệt với một chàng sĩ quan bộ binh, nghe đâu đang làm nhiệm vụ tại Vùng 2. Tuy chàng không hào hoa, bảnh chọe như những anh chàng Không Quân mà Mai thường thấy theo đám nữ sinh của trường Mai, nhưng chàng Bộ Binh này có một vẻ phong sương, đúng là một người lính thứ thiệt. Với bộ râu mép và bộ đồ lính vương bụi đỏ của vùng đồi núi cao nguyên, chàng đúng là mẫu người được sinh ra để bảo vệ quê hương, và dĩ nhiên, cũng để bảo vệ cho phái yếu như Mai. Trong một lần về phép, đón Mai ở cổng trường chàng đã dúi vào tay Mai một lá thư, ngoài lời tỏ tình rất chân thành, chàng còn tặng Mai một bài thơ, mà sau bao nhiêu biến cố, Mai vẫn còn nhớ nguyên văn:

Gửi Người Em Gái

Em biết không người chiến sĩ sa trường,
Chưa vào đời phải từ giã văn chương,
Mang trên vai nợ non sông, tổ quốc,
Ra chiến trường để bảo vệ quê hương.

Hôm gặp em giữa trưa nắng cổng trường,
Bóng dáng nhỏ, ôi đẹp, lại dễ thương,
Anh như thấy cả trời Xuân rực sáng,
Hồn chiến sĩ trong giây lát, vấn vương!

Anh ngày đêm, vùng đất đỏ miệt mài,
Trả nợ nước, làm sao có ngày Mai,
Nhớ thương em nàng nữ sinh diễm tuyệt,
Xin tặng em cả bốn đóa (hoa mai) trên vai!

Mong một ngày, quê mẹ, sẽ thanh bình,
Em càng lớn, trổ mã, lại càng xinh,
Anh xin phép cùng em bên Thánh giá,
Ðể khấn cầu Ngôi Hai cho phép mình!…

Nụ hoa tình yêu vừa chớm nở trong lòng, Mai còn đang say sưa với chút men tình vừa dậy, thì ngày 30 Tháng Tư 1975 ập tới, chàng trai phong sương, kiêu hùng, mà Mai tưởng rằng sẽ có thể trao trọn tình yêu cho chàng, đã bị bắt, bị lưu đầy trên rừng thiêng nước độc, không hẹn ngày về!

Sau 30 Tháng Tư 1975, Mai phải nghỉ học ở trường một thời gian, sau đó vì hoàn cảnh đất nước còn nằm trong giai đoạn giao thời, và vì còn cần nhiều người làm việc, nên Mai cũng xin được đi học lớp cán sự điều dưỡng, rồi đi làm việc ở một bệnh viện. Tuy nhiên cuộc sống của dân miền Nam chúng ta vào giai đoạn đó rất khó khăn về mọi phương diện. Phong trào vượt biên, vượt biển càng lúc càng nở rộ. Thân mẫu của Mai là một người phụ nữ rất kiên cường, gan dạ, bà đã từng tuyên bố với các con:

“Mẹ đã trốn chạy CS từ ngoài Bắc vào đây, mẹ muốn đưa tất cả các con đi trốn tụi nó một lần nữa, nhưng rất tiếc nước mình không còn chỗ nào để đi, vậy các con, đứa nào có phương tiện, cứ việc lên đường, không thể sống với bọn nó được đâu!”

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ một người con gái mơn mởn đào tơ, có bao nhiêu chàng thi nhau săn đón, cuộc sống của Mai lúc đó thật chán nản, người xưa, cũng biệt vô âm tín; Mai muốn kiếm phương tiện ra đi, mặc dù cũng biết phía trước là hiểm nguy gian khổ, nhưng hàng ngày phải nhìn thấy những khuôn mặt khó ưa, cuộc sống lại khó khăn trăm bề, tuổi xuân mỗi lúc mỗi tàn phai. Nhiều tên nón cối cứ gạ gẫm, nhưng làm sao Mai có thể mê nổi loại người mà chính mẹ Mai đã muốn cao chạy, xa bay!

Ðầu Tháng Tư 1984, dịp may tới, nếu chịu chi, Mai chỉ phải trả một cây vàng, thay vì hai cây như những người trước đã đòi. Là một người con gái siêng năng, cần kiệm Mai đã dành dụm được một ít, cộng với số vàng mẹ cho, vay mượn thêm Mai cũng tạm đủ chi cho người tổ chức chuyến ra đi “định mệnh” này.

Lợi dụng vào thời điểm bọn cầm quyền lo tổ chức ngày mừng “đại thắng mùa xuân” của chúng, chúng sẽ lơ là trong việc kiểm tra sinh hoạt của người dân, người tổ chức chuyến vượt biển hẹn Mai ở một địa điểm tại ngã tư Bẩy Hiền. Ðến điểm hẹn họ giao cho Mai một bé trai khoảng 5 hoặc 6 tuổi, để Mai dẫn theo. Người đàn ông hướng dẫn viên khoảng 30 tuổi nói nhỏ vào tai Mai: “Cứ dẫn chú nhóc theo ông ta, và đừng nói gì hết.”

Kể từ thời điểm đó, lúc thì đi bộ, lúc thì đi xe, Mai cứ theo ông ta như một cái bóng, cho tới khi tới vùng có tên là Rạch Sỏi, thuộc tỉnh Rạch Giá. Sau đó Mai được đưa vào một căn nhà bỏ trống, ở đó đã có sẵn mấy chục người đang chờ, nằm ngồi ngổn ngang, người nào cũng ngơ ngác, hoang mang! Từng toán, rồi từng toán, được từ từ đưa đi ra tầu, tới gần sáng mới đến phiên Mai, nhóm của Mai gồm có 5 người, là những người cuối cùng ra bến đợi. Sắp ra tới nơi, thì có tin, những người đi trong đêm, đã bị bắt khá nhiều, chuyến đi dự tính bị hủy bỏ. Ai nấy cũng sững sờ, buồn khổ và thất vọng.

Một người trong nhóm khá lớn tuổi, có lẽ là sĩ quan QLVNCH cũ, đến gần người hướng dẫn viên nói: “Tất cả anh chị em còn lại đây đều xa lạ với vùng đất này, nếu các anh bỏ họ bơ vơ ở đây, thì họ sẽ xoay sở ra sao!” Cuối cùng nhóm của Mai cũng được cho ra tới bến bãi để lên tầu!! Con tầu thay vì chứa được khoảng 50 người, thì giờ này chỉ còn 22 người, kể cả ông bà chủ tầu và một sĩ quan Hải Quân QLVNCH cũ, làm tài công. Khi đã yên vị, có chỗ ngồi tương đối thoải mái, Mai đưa mắt đảo qua một lượt để quan sát những người có mặt trên tầu: ông bà chủ tầu, khoảng trên 50 tuổi, chàng sĩ quan hải quân, làm tài công, đang điều khiển con tầu, có vẻ khá thành thạo, nghe nói mới “ra trại” được một năm, tuy không còn phong độ, hào hoa như thời còn trong trang phục của một chàng sĩ quan Hải Quân QLVNCH, nhưng tạng người cao lớn, vẻ mặt cương nghị của chàng cũng đã gieo vào lòng Mai một mối cảm tình như nàng đã có với “người xưa.” Ba người đàn bà khác, cũng trạc tuổi Mai, một bé gái khoảng 8, 9 tuổi, còn lại toàn là đàn ông, con trai.

Mai là người thiếu nữ đẹp nhất bọn, mặc dù trước lúc ra đi nàng đã bỏ lại những trang phục mà nàng ưa thích hàng ngày. Nàng vươn vai cho giãn gân cốt, hít một hơi dài không khí trong lành của biển khơi. Nàng mường tượng, giá chuyến hải hành này, là một chuyến du ngoạn trên một chiếc tầu hải quân của “phe ta,” bên cạnh có chàng sĩ quan hải quân đang điều khiển con tầu, thì hay biết mấy, mặc dù nàng cũng có nghe phong phanh là đàn bà không được phép xuống tầu hải quân. Còn đang thả hồn vào những mơ mộng phi thực tế, thì từ đàng xa, một con tầu xuất hiện, từ từ tiến lại mỗi lúc một gần, vừa mừng, vừa sợ. Tưởng có tầu đến cho quá giang vào trại tỵ nạn, không dè trên bong tầu đang bay phần phật một lá cờ đỏ chói, với ngôi sao vàng, mỗi lúc một hiện rõ. Cả con tầu tội nghiệp xôn xao, ai nấy sợ hãi, nhiều người đã rươm rướm nước mắt. Không tới mươi phút, chiếc tầu của “phe thắng trận” đã cập sát mé tầu của Mai.

Bọn hải giám nhẩy sang lục vấn: “Ai là chủ tầu”? – “Chủ tầu đã bị bắt”! Một người trả lời. “Ai là tài công?” “Tài công cũng bị bắt!”… Sau một hồi chất vấn lục soát, tên trưởng tầu hải giám hất hàm hỏi: “Muốn giải về hay muốn đi tiếp?”… Ông chủ tầu của Mai, sau khi giả vờ bàn bạc với mấy người gần đó, rồi xuống hầm tầu lên, ông ta đưa cho hắn một gói giấy, hắn mở ra liếc coi, đút vào túi, ngoắc đồng bọn trở về tầu, bẻ lái đi thẳng. Mai được một phen đứng tim, thở phào nhẹ nhõm. Trước khi nổ máy cho tầu tiếp tục cuộc hành trình tìm tự do, chàng tài công, cũng quay nhìn Mai, như ngầm nói: Có anh đây, em đừng sợ nghe! Một giây bối rối, một chút xốn xang như chợt hiện ra trong tâm trí người con gái đã 25 cái xuân thì, nhưng chưa hề thực sự nếm mùi vị tình ái ra sao.

Người tài công nổ máy tiếp tục cho con tầu rẽ sóng tiến về phía vịnh Thái Lan, vì đó là con đường gần nhất cho những người vượt biển đi tìm tự do để đến Thái Lan hoặc Mã Lai. Chiếc tầu được trang bị hải bàn, máy móc và lương thực tương đối đầy đủ, người tài công cũng tỏ ra có tay nghề rất vững làm cho Mai vừa tin tưởng, vừa an tâm. Mai còn vẽ ra trong trí tưởng tượng là nếu được ghép với chàng thành một cặp, thì có lẽ con đường tỵ nạn của nàng sẽ suôn sẻ hơn. Hình bóng của chàng sĩ quan Hải Quân QLVNCH với trang phục trắng tươi, mà một đôi lần nàng bắt gặp trên hè phố Sài Gòn, vừa thoáng hiện trong tâm tư nàng, thì cũng là lúc mọi người trên tầu chộn rộn, xôn xao, vì phía trước vừa xuất hiện một con tầu đang rẽ sóng tiến về phía nàng.

“Bọn hải tặc” mọi người cùng thốt lên một lượt. Khuôn mặt trắng tươi hồng hào của Mai bỗng nhiên đổi mầu, xanh như một tầu lá chuối. Ôi, một kiếp hồng nhan! Không biết đã có bao nhiêu những người con gái thân yêu của mẹ Việt Nam đã gặp hoàn cảnh như Mai bây giờ? Lỗi này do ai gây nên?

Bọn hải tặc cho tầu áp sát vào thân tầu của Mai, năm tay súng AK, bốn tên cầm mã tấu, nhẩy sang tầu của Mai, bắt mọi người dồn vào một góc, ra lệnh tháo hết nữ trang, đồng hồ, tiền, vàng bạc đưa cho chúng. Bọn cướp biển này chắc là người Thái Lan, vì nước da của chúng không đen như người Mã Lai. Mai còn đang bán tín, bán nghi, thì đã bị chúng đẩy, đưa qua tầu của chúng, cùng với những người phụ nữ khác.

Một màn hiếp dâm tập thể giữa thanh thiên bạch nhật một cách dã man, tàn bạo, vô nhân đạo của bọn người man rợ, vào những năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi. Bất chấp sự van xin, đau đớn, kêu khóc, của những nạn nhân khốn khổ, bọn chúng cứ thay nhau giở trò dã thú một cách bình thản, không một mảy may xót thương. Cuối cùng thì năm người con gái tội nghiệp của mẹ Việt Nam cũng được đẩy trả lại con tầu của họ, với nỗi niềm cay đắng, đau khổ, và đầy tủi nhục. Trời cao có thấu được nỗi niềm oan khiên này không?! Sự kiện tày trời này do ai gây nên?!

Con tầu, và những thuyền viên trắng tay, vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình trong âm thầm, lặng lẽ, mọi người, không ai bảo ai, đưa cặp mắt thất thần, nhìn sóng nước biển khơi, đôi dòng châu lã chã.

Cuộc đời đúng là bể khổ cho dân tộc Việt Nam, nói chung, và cho những sinh linh tội nghiệp trên con tầu vượt biển của Mai, nói riêng. “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”! Hết bọn hải tặc này, tới quân cướp biển khác, thay nhau cướp bóc và hãm hiếp những người trên con tầu nhỏ bé, mong manh của những người đi tìm tự do; tất cả là bẩy lần. Những người con gái tội nghiệp của chúng ta xơ ra như những trái mướp già, hầu như không một ai còn đủ vài giọt nước mắt để tuôn ra trên những gò má nhăn nhúm, khô ráp vì đau khổ, và vì gió biển! Lần thứ bẩy hai tầu của bọn hải tặc áp sát con tầu của Mai, chúng ào qua, lột trần quần áo của phụ nữ và “hành xử” tại chỗ, không một chút e dè, giống như chúng đang làm những công việc rất bình thường khác. Sau khi thỏa mãn thú tính, Mai được “chấm,”, để được làm “vợ”một tên trong bọn chúng, và được chuyển sang tầu của chúng.

Nhưng tội ác không được dừng lại ở đó, bọn mình người, dạ thú đó, cho hai con tầu của chúng làm thành thế gọng kìm rồi húc cho tới khi con tầu xấu số với hai mươi mốt sinh linh chìm hết dưới biển, thành mồi cho lũ thủy quái, mới chịu bỏ đi. Chỉ còn mình Mai, được quấn trong một tấm vải, không quần, không áo, co ro như con tôm vừa bị lột vỏ, thất thần nhìn bạn đồng hành chới với vật lộn với sóng biển, rồi thay nhau, từ từ chìm vào lòng đại dương, trong uất hận, căm hờn. Tội ác này do ai mà ra?! Mai nhắm mắt không dám nhìn thêm nữa, đầu óc quay cuồng, tưởng như muốn điên dại, vì sự dã man, tàn bạo, mà chưa bao giờ, Mai có thể hình dung nổi.

Chúng cho Mai ở trong một góc nhỏ của con tầu, rồi đi tìm những vị trí có nguồn cá để thả lưới. Thì ra bọn chúng không phải là hải tặc chuyên nghiệp, mà là ngư phủ Thái lan, chúng vừa đánh cá, vừa cướp bóc những con người cùng khổ chẳng may lọt vào tầm ngắm của chúng. Sở dĩ chúng phải sát hại những thuyền nhân của chúng ta, vì chúng sợ lộ hành tung cướp bóc của chúng. Nhưng cho dù vì bất cứ lý do nào chăng nữa, tội ác của chúng cũng thật đáng kinh tởm, và không thể dung tha!

Sau khoảng ba tuần làm “vợ” hờ cho một tên có vẻ có máu mặt trong bọn, và khi tới thời kỳ vào đất liền để lấy thực phẩm, gã “chồng hờ” của Mai cho nàng vào một chiếc thùng đựng nước, bỏ theo một ít thực phẩm, rồi thả xuống biển, mặc cho con Tạo xoay vần ra sao thì ra! Chúng không dám đem nàng vào đất liền, sợ bị lộ tẩy.

Thì ra Trời cũng còn “một” mắt, nên suốt một tuần lênh đênh trên biển trong chiếc “vỏ sò” đó, biển không nổi phong ba, và rồi những con sóng nhỏ hiền lành cứ từ từ đẩy nàng gần tới bờ. Mặc dù có một khúc cây, nhưng Mai không biết chèo chống chi cả, nên chiếc thùng cứ loay quay như gà mắc thóc, và cứ luẩn quẩn lúc vào, lúc ra. Từ nhỏ tới lớn, Mai chỉ biết ăn học, và làm những việc nhẹ, cơ thể mảnh khảnh, chân tay yếu đuối, thì làm sao có thể chống chọi với đại dương bao la, đầy bất trắc.

Ðang lúc phân vân, lo lắng, để kiếm cách tiếp cận với bờ, thì một chiếc ca nô chạy tới gần, Mai vội cởi chiếc áo ngoài vẫy lia lịa, nhưng than ôi, khi tới gần, nó đảo qua vài vòng, rồi chạy đi mất. Mai ngồi thụp xuống, nước mắt trào ra, vừa thương thân, vừa giận mình sao mãi gặp những nghịch tang thương thế này.

Nhưng ơ kìa, chiếc ca nô do ông già ban nãy cầm lái, đang lướt sóng trở lại. Khi gần tới nơi, ông ta quăng cho Mai một đầu giây, Mai chộp vội lấy cuốn chặt vào tay, gật đầu ra dấu. Ông già cho ca nô kéo Mai vào gần tới bờ, thì chạy thật nhanh, rồi buông sợi giây, để chiếc thùng của Mai tự lao vào một mình, vì chính quyền Thái đã ra lệnh cấm không cho công dân của họ vớt người vượt biển.

Cảnh sát Thái trên bờ đã trông thấy cảnh tượng hãn hữu đó, cho xe ra tận nơi, đưa Mai vào đồn cảnh sát. Ngày hôm đó, Mai vẫn còn nhớ, chính là ngày mùng 1 Tháng Năm 1984, sau đúng một tháng “bẩy nổi ba chìm” trên sóng nước bao la. Một người đàn bà Thái, hay làm từ thiện, nghe được tin tức trên đài phát thanh, đến đồn cảnh sát, xin lãnh Mai đưa vào bệnh viện, để khám sức khỏe và điều trị.

Một tuần sau, Mai được thông báo nàng đã có thai, nàng để tay lên bụng, nước mắt tuôn trào, thương cho phận mình, thương cho đứa con vừa được tượng hình trong hoàn cảnh vô cùng éo le này. Nơi Mai điều trị là một bệnh Công Giáo, nên không có chuyện phá thai. Ít lâu sau Cao Ủy Quốc Tế về người tỵ nạn CS đến phỏng vấn, rồi đưa Mai đến trại tỵ nạn Song Khla, đã có rất nhiều người Việt ra đi vào những năm trước đó hiện đang ở đây. Chỉ mấy ngày sau đó Mai cảm thấy khó ở, thì ra cái thai đã tự nhiên bị đào thải ra ngoài. Cũng còn may, vì một vấn nạn đã được ơn trên sắp đặt, an bài!

Trong vòng nửa năm ở Thái lan Mai đã lần lượt được chuyển đi các trại: từ Song khla đến Sikiew, rồi qua Panat Nikhom. Trong thời gian ở qua các trại tỵ nạn, Mai được nghe nhiều truyện cũng rất thương tâm cho số phận những thuyền nhân Việt Nam:

Có những con tầu với 40-50 người lúc ra đi, nhưng chỉ vào tới bờ được 4-5 người mà thôi!

Một chiếc thùng phi đã cứu mạng được 5 phụ nữ và một em bé, của một chiếc tầu bị bọn man di, mọi rợ phá hủy cho chìm, để phi tang.

Trước cảnh em gái bị hãm hiếp, một thanh niên nhảy vô sống mái với hải tặc, đã bị chúng dùng cây sắt đánh rơi hàm dưới ra, chỉ còn dính miếng da.

Một người chồng thấy vợ bị làm nhục ngay trước mắt, cũng liều chết xông vào ăn thua đủ với bọn côn đồ, hải khấu; bị chúng đổ xăng đốt cháy, nhưng đã nhanh chân nhảy xuống biển, bám vào cánh chân vịt của con tầu, vì là ngư dân, nên anh ta có thể cầm hơi dưới nước khá lâu, cho tới khi chúng bỏ đi, mới dám trồi lên. Sau khi bọn hải khấu bỏ đi, chiếc tầu của đám thuyền nhân này cũng bị hỏng máy, nhưng ý chí phấn đấu với nghịch cảnh của họ vẫn mạnh mẽ; họ đã cùng nhau làm một chiếc bè, và cuối cùng, mọi người trên bè cũng được kéo vào bờ, kể cả người bị đánh rụng hàm, và người bị đốt phỏng lưng!

Trường hợp của Mai là một “case” quá đặc biệt, nên Mai đã được đặc cách giải quyết sớm, nên chỉ sau nửa năm, Mai đã có mặt tại tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Một người con gái yếu đuối như Mai, mà phải vượt qua một giai đoạn kinh khủng như kể trên, mà giờ này vẫn còn tồn tại bình yên, thì quả là một sự kiện đặc biệt, hiếm có trong số mấy triệu người Việt tỵ nạn CS trên khắp thế giới.

Kính thưa quý độc giả thân thương, không phải chỉ một mình Mai chịu số phận oan khiên nghiệt ngã như trên, mà còn hàng trăm ngàn người con gái khác của mẹ Việt Nam cũng cùng chung số phận như Mai, và còn hơn Mai, là vì họ đã mãi mãi nằm sâu trong lòng đại dương bao la, và mãi mãi không thể ngậm cười nơi chín suối. Chế độ nào, tập đoàn nào đã tạo ra thảm cảnh này? Chẳng cần ai phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này! Vậy mà, chúng ta có biết không, đã có biết bao nhiêu người, mới đó, giờ này đã không còn nhớ gì tới những “thành tích” đáng nguyền rủa của CS. Mẩu truyện nhỏ rất trung thực trên đây được thâu âm, rồi viết lại cho trôi chảy, để phần nào nhắc nhở cho những ai mau quên quá khứ, mà lại cả tin vào những ngọt bùi, gian trá của bọn lưu manh, được phần nào thức tỉnh. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi câu truyện của quý độc giả.

Triển lãm và vinh danh nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

Cựu nữ bộ trưởng quốc phòng Tây Ban Nha đột ngột qua đời

SPAIN (NV) – Đất nước Tây Ban Nha đang thương khóc cựu bộ trưởng Quốc phòng Carme Chacón vừa qua đời vào ngày Chủ Nhật qua ở độ tuổi 46, theo tin của BBC. Bà là người có tấm ảnh chụp nổi tiếng hồi năm 2008 đi đầu cuộc duyệt binh tại Afghanistan khi mang bầu 7 tháng.

Người ta khám phá thi thể của bà Carme Chacón tại nhà riêng ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha nhờ người láng giềng. Nguồn tin này nói rằng, bà Carme Chacón mắc bệnh tim bẩm sinh, và đây là nguyên nhân gây nên cái chết đột ngột của bà. Carme Chacón là bộ trưởng quốc phòng thuộc nữ giới đầu tiên của Tây Ban Nha, tượng trưng cho sự thay đổi nền tảng vững chắc lâu đời của đất nước này kể từ khi kết thúc chế độ cai trị của quân đội. Con trai của bà là Miquel mới 8 tuổi.

Năm 2007, bà Carme Chacón được đề cử làm bộ trưởng Nhà Đất của chính phủ xã hội do cựu thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero cầm đầu.

Hầu hết các chính khách Tây Ban Nha đều chấn động trước tin bà Carme Chacón đột ngột qua đời. Cựu thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero nói rằng trái tim của ông như bị bóp nát khi nghe tin này. Ông cho biết cảm thấy hụt hẫng vì mất một người bạn thân, người đồng chí đáng tin cậy, và đây cũng là sự tổn thất của nền dân chủ và tất cả những người xã hội Tây Ban Nha.

Đương kim bộ trưởng Quốc phòng của Đảng Bình Dân, ông Dolores de Cospedal, đã gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và đảng Xã Hội của người quá cố.

Ở độ tuổi 37, mặc dù đang mang thai 7 tháng, bà Carme Chacón vẫn đi thăm Afghanistan, 5 ngày sau khi được chỉ định làm bộ trưởng bộ Quốc phòng. Bà tuyên bố với nhật báo El Pais của Tây Ban Nha như sau: “Có bầu hay không có bầu, tôi vẫn biết rất rõ rằng nhiệm vụ hàng đầu của tôi là đi thăm những người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho những giá trị cao hơn, đó là nền tự do của nhân dân.” Theo bà, một phụ nữ đang mang thai không phải là người bệnh, chỉ khó khăn khi một người đang mang thai phải đi bộ cả ngày.

(Hình: Cristina Quicler/AFP/Getty Images)
(Hình: Cristina Quicler/AFP/Getty Images)

Nhiều người đưa tấm ảnh chụp nổi tiếng của bà lên mạng như là một hành động bày tỏ lòng thương tiếc đối với Carme Chacón, và gọi bà là người đẹp nhất hành tinh.

Sau chuyến đi thăm Afghanistan, Carme Chacón tiếp tục tham dự nhiều cuộc duyệt binh ở Madrid vào tháng 5 năm 2008 trong lúc vẫn còn đang mang thai.

Carme Chacón gia nhập nhóm Thế hệ Trẻ Xã Hội ở độ tuổi 18 và bắt đầu sự nghiệp chính trị tại uỷ ban hội đồng địa phương từ năm 1999 đến năm 2007. Sau đó bà trở thành dân biểu quốc hội, đại diện cử tri Barcelona.

Bà chào đời tại Llobregat, Barcelona vào năm 1971, là con gái của một nhân viên cứu hoả ở Barcelona và một luật sư. Bà được khuyên nên giữ một cuộc sống bình lặng vì bệnh tim bẩm sinh. Thế nhưng bà đã phớt lờ lời khuyên thường xuyên được lặp đi lặp lại, trong đó có đề nghị không nên có con.

Carme Chacón còn dạy môn khoa học chính trị tại trường đại học Miami Dade, nơi mà giám đốc Eduardo J Padrón nói rằng sự đóng góp của bà để lại những dấu ấn không phai nhoà. Ông cho rằng Tây Ban Nha đã mất đi một hình ảnh của mẩu chính khách đương đại, và phụ nữ Tây Ban Nha mất đi một người luôn luôn nhấn mạnh với các đồng nghiệp và sinh viên tại trường đại học về vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. (P.L)

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh qua đời

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, SaNT.a Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 3 tháng 4, 2017)

Phạm Trọng Khiêm, Kailua, HI $100 (kèm hồ sơ TPB Trần Văn Ut SQ:501.138, Vĩnh Long)
Phụng Nguyễn, Charlotte, NC $100
ÔB. Ðoàn Văn Phụng & Xuân Hương c/o Philip Ðoàn, Visalia, CA $600
Nui & Xuân Dương, Carpentersville, IL $50
Nguyễn Văn Khôi, c/o Thoa Thị Nguyễn, Victorville, CA $200
Túc Bửu, Reseda, CA $100
Thuan Lê, Houston, TX $100
Khai Nguyễn, Anaheim, CA $50
Trần Kim Quí, Ann Arbor, MI $50
Your Cause Corporate Employee Giving Program, Carrolton, TX $40
Daniel Nguyễn, Santa Ana, CA $20
Thuan Dương, Houston, TX $8

Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Nguyễn Mina (A. Vinh), Honolulu, HI $200
ÔB. Ðàm Hữu Lợi, Chatlotte, NC$200
Ðỗ Phượng & Ðổ Thịnh, San Jose, CA $200
Dương Ðức Nhuệ $200
Nguyễn Hồng Phương, Fairfax, VA $200
ÔB. Lê Văn Sâm, $200
Trần Tuất, $200
GÐ Duy Bính, $200
Bùi Văn Dân, Seatac, WA $200
Dương Ðức Nhuệ $200
Hoàng Pham, Canada, $200
Nguyễn Hai, Austria, $200
Ngô Thị Minh Nguyệt, $200
Hoàng Hùng, $200
Vũ Yen, $200
Vũ Ngọc Huy, $200
Vũ Peter (Phúc), $200
Huỳnh Thị Diệu, Canada, $200
Nguyễn Dinh, $200
Võ Tâm, $200
Huỳnh Văn Hòa, $200
Trần Tuất, $200
Nguyễn Kim Liên, $200
Ðỗ Thủy, Pittsburg, CA $200
Phạm Hét, $200
Dương Thành Nam, $200
Nguyễn Tâm, Russell, KS $200
Lê Phi, $200
Lê Paul, $200
Nguyễn Lộc, $200
Han David, $200
Nguyễn Chinh, Fair Lawn, NJ $200
Nguyễn Ngọc Trung, $200
Trương Minh Nguyệt, $200
Nguyễn Phú (c/o Ô. Trần Hồng), $200
Nguyễn Nhung, San Jose, CA $200
Võ Hoàng, $200
Võ Kimberly, $200
Nguyễn Truyền, $200
Phạm Duy Ðàm, $200
Lê Thanh Cai, $200
Ngô Hùng Sơn, Manhattan, KS $200
Nguyễn Thị Nga, $200
Ðặng Văn Bích, $200
Trần Nga, $200
Nguyễn Canh, $200
Nguyễn Thị Tuyết Mai, $200
B. Phạm Thủy, Annandale, VA $200
Nguyễn Ngọc Anh, $200
Trần Mỹ Ðức (Võ Ðường Vovinam), $200
Hà Văn Biếc, N. Charleston, SC $200
ÔB. Nguyễn Viết Phước CSQG, Tucker, GA, $200
Nga Tinh, $200
Lê Hoàng Hương, Houston, TX $200
Dương Trương, $200
Nguyễn Hoàng Văn, $200
Nguyễn Hoàng Vân, Gainesville, FL $200
Hồ cam Hùng, Silver Spring, MD $200
Nguyễn Hoàng (Harry), San Marcos, CA $200
Phạm Tina, $200
Lâm Văn Tuong, $200
Nguyễn Ngọc Sinh, $200
Vũ Yên, $200 (còn tiếp)

Danh sách Quả Phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Thị Bân, An Giang, QP Cố HS Trương Văn Khiết SQ:37/313.129. Tử trận 02/09/68
Nguyễn Thị Mậu, Cần Thơ, Quả phụ Cố B2 Phạm Ðức Quý SQ:124.638. Tử trận 26/12/63
Cao Ngọc Tươi, Saigon, QP Cố TU Nguyễn Minh Trung SQ:70/603.029. Tử trận 30/04/75
Ðặng Thị Tòng (NQN), Saigon, QP Cố TS Phan Văn Quân SQ:64/127.422. Tử trận 29/09/68
Lê Thị Huyên, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Lư Văn Miêu SQ:479.715. Tử trận 26/10/70
Lê Thị Mừng, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Huỳnh Văn Hào SQ:917.685. Tử trận 20/08/74
Nguyễn Thị Thanh, Cần Thơ, QP Cố HS1 TPB Lê Hồng Lực SQ:32/282.175. Tử trận 13/05/73,
Huỳnh Thị Phương Mai, Bà Rịa, QP Cố ÐU Lê Hữu Nghĩa SQ:41/125.458. Tử trận 22/09/72
Trần Thị Quê, Bà Rịa, QP Cố B1 Trần Ðiềm SQ:61/235.086. Tử trận ????? (còn tiếp)

Danh sách Thương Phế Binh VNCH đã được giúp đỡ:

Quách Ninh, Bình Thuận, SQ:40/085612/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái, gẫy chân phải.
Nguyễn Xuân Hòa, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt 1/3 chân trái.
Hàng Văn Don, Ninh Thuận, SQ:69/410014/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Võ Hòa, Phú Yên, SQ:52/477448/B1/ÐPQ. Mù mắt trái. Cụt chân phải.
Thái Biết, Bình Ðịnh, SQ:247765/NQ. Cụt chân phải.
Hoàng Kim Trúc, Bình Ðịnh, SQ:49/517104/HS1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Lê Phá, Khánh Hòa, SQ:210824/NQ. Cụt chân trái.
Ðặng Văn Danh, Bình Thuận, SQ:62/209436/HS1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Hoa, Bình Ðịnh, SQ:62/405403/HS/CLQ. Bị thương ở mặt.
Ðỗ Văn Ðiểm, Bình Ðịnh, SQ:242690/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Ðình Lắm, Nha Trang, SQ:72/110550/HS/TQLC. Gẫy chân phải.
Hồ Văn Dự, Bình Ðịnh, SQ:249068/NQ. Gẫy tay trái. Mờ mắt phải.
Trần Văn Sở, Bình Ðịnh, SQ:250466/NQ. Cụt 1/3 tay phải
Lê Phương, Ninh Hòa, SQ:65/400442/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Võ Trọng Chỉnh, Phú Yên, SQ:64/401764/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
Trần Trầm, Ðồng Nai, SQ:402235/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hà, Ðồng Nai, SQ:65/000373/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Khi, Ðồng Nai, SQ:370711/NQ. Cụt chân trái.
Tạ Ðắc Trạm, Ðồng Nai, SQ:59/128931/TS1/CLQ. Cụt tay trái. Bị thương ở bụng.
Ðặng Quang Sỷ, Ðồng Nai, SQ:185845/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Nguyễn Văn Trưởng, Ðồng Nai, SQ:58/110601/CLQ. Gãy chân trái.
Phan Niệm, Ðồng Nai, SQ:56/201960/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Vũ Ðình Xứng, Ðồng Nai, SQ:42/134532/TrU/ÐPQ. Gãy chân trái.
Lê Văn Ðổng, Ðồng Nai, SQ:238061/NQ. Bị thương chân trái.
Nguyễn Văn Long, Ðồng Nai, SQ:78/105099/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trương Thế Dung, Ðồng Nai, SQ:313343/NQ. Gẫy chân trái.
Thân Văn Hội, Ðồng Nai, SQ:???/BKQ. Mù mắt.
Trần Ðức Thu, Ðồng Nai, SQ:75/210777/TS/ÐPQ. Cụt tay trái. Bị thương ở chân trái. .
Nguyễn Văn Thiên, Ðồng Nai, SQ:73/134663/HS/CLQ. Cụt bàn chân trái, điếc.
Phạm Văn Ðạt, Ðồng Nai, SQ:193263/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Phùng Công Mầu, Ðồng Nai, SQ:67/185801/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ðoàn Văn Bá, Ðồng Nai, SQ:49/412565/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Anh (Trần Ðức Vời), Ðồng Nai, SQ:74/153103/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Mai Ngọc Giới, Ðồng Nai, SQ:53/773419/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hữu Ðược, Ðồng Nai, SQ:51/508.915/TS1/ÐPQ. Liệt chân trái và bàn tay phải.
Trần Văn Ðồng, Ðồng Nai, SQ:68/201442/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Ngọc Anh, Ðồng Nai, SQ:62/179257/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Toán, Ðồng Nai, SQ:69/125592/B2/BÐQ. Gẫy chân trái.
Ngô Văn Minh, Ðồng Nai, SQ:376497/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ký, Ðồng Nai, SQ:66/104688/CLQ. Gãy tay trái.
Lê Giai, Ðồng Nai SQ:67/200730/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Phước, Ðồng Nai, SQ:55/771392/ÐPQ. Cụt chân phải.
Lê Ðức Lục, Ðồng Nai, SQ:66/203877/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Văn Mão, Ðồng Nai, SQ:72/118378/BÐQ Cụt chân trái.
Ðỗ Thưởng, Ðồng Nai, SQ:58/208247/TU/CLQ. Gẫy tay trái.
Nguyễn Văn Tiên, Ðồng Nai, ND.TV Gãy chân phải.
Ðỗ Hữu Ngọc, Ðồng Nai, SQ:54/711988/B1/ÐPQ. Bị thương sọ não.
Cao Văn Lành, Ðồng Nai, SQ:316490/NQ. Cụt chân trái.
Hoàng Ngọc Bích, Ðồng Nai, SQ:74/121690/TS/CLQ. Liệt 1/2 thân trái. Bị thương ở sọ.
Trần Văn Tuyên, Ðồng Nai, SQ:54/301374/HS/CLQ. Bị thương ở tay trái.
Ðặng Văn Tiến, Ðồng Nai, SQ:69/127385/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Ðặng Văn Lạp, Ðồng Nai, SQ:56/301149/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Tấn Lễ, Ðồng Nai, SQ:65/150770/B2/CLQ. Bị thương ở mặt.
Hà Văn Trường, Ðồng Nai, SQ:69/139398/B1/CLQ. Cụt tay phải.
Hồ Văn Hiểu, Ðồng Nai, SQ:76/107255/B1/TQLC. Cụt chân trái.
Huỳnh Tiềm, Ðồng Nai, SQ:58/208792/TS1/ND. Còn mảnh đạn trong ngực.
Nguyễn Văn Thanh, Ðồng Nai, SQ:400146/BKQ Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Chi, Ðồng Nai, SQ:70/132278/CLQ. Gẫy chân trái.
Hồ Ðắc Hóa, Ðồng Nai, SQ:74/208607/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Hoàng Sinh Bảo, Ðồng Nai, SQ:69/410198/CLQ. ?
Sàn Con Pẩu, Ðồng Nai, SQ:69/147319/B2/CLQ.Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ðạo, Ðồng Nai, SQ:804316/CLQ. Cụt 1/3 tay phải.
Phạm Văn Nam, Ðồng Nai, SQ:76/106221/B2/BÐQ Cụt chân phải.
Nguyễn Hạt, Ðồng Nai, SQ:55/699375/HS/ÐPQ. Gẫy chân trái.
Phan Văn Quân, Kiên Giang, SQ:41/256273/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Mãi, Thừa Thiên, SQ:51/200292/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Trần Sỏi, Quảng Trị, SQ:63/200756/HS1/ÐPQ. Cụt bàn chân phải.
Lê Phú Quả, Thừa Thiên, SQ:64/202013/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Bồ, Thừa Thiên, SQ:72/206625/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Châm, Thừa Thiên, SQ:43/204788/HS/ÐPQ. Liệt chân phải.
Võ Hai, Thừa Thiên, SQ:62/215519/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðại, Thừa Thiên, SQ:61/205238/B1/CLQ. Gãy liệt tay phải.
Trần Văn Ngọc, Thừa Thiên, SQ:50/353395/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thanh, Thừa Thiên, SQ:77/202611/B2/CLQ. Mù mắt phải, mắt trái mờ.
Trịnh Công Quýnh, Thừa Thiên, SQ:62/214048/CLQ. Cụt chân trái.
Cao Kỳ, Thừa Thiên, SQ:153986/NQ./CK Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Lành, Huế, SQ:71/209354/TS/QY. Cụt tay phải. (còn tiếp)

Dĩa bánh cuốn của mẹ

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Sau năm 75, mẹ từ một người nội trợ chỉ biết ở nhà, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc cho chồng và đàn con 6 đứa đã phải vất vả ra đường làm đủ thứ nghề để giúp bố nuôi đàn con dại. Mẹ không từ nan vất vả bán đủ thứ trên vỉa hè và ở chợ trời để kiếm những đồng tiền ít ỏi lo cho các con ngày 2 bữa cơm và được cắp sách đến trường, như là bán dụng cụ học sinh trước cổng trường, bán thuốc lá lẻ đầu đường, bán chợ trời thuốc tây, quần áo cũ… Nhưng con nhớ nhất là những ngày mấy mẹ con cùng bán bánh cuốn trước sân nhà bác Tuyết Lan, một người bạn thân của me, nhà gần chợ Cây Quéo.

Vì nhà mình ở sâu trong hẻm, không dễ dàng cho việc buôn bán nên mẹ đã mượn sân nhà bác Lan. Nhà bác vừa là nhà ở vừa là tiệm may ngoài mặt đường. Bác thương hoàn cảnh mẹ nên cho mẹ mượn cái sân tráng xi măng trước nhà để mẹ bầy một hàng bán bánh cuốn nho nhỏ. Mỗi sáng, mẹ phải dậy sớm lắm, thường là ba, bốn giờ sáng, cùng với một đứa con gái trong nhà đi ra dọn hàng. Thường thì đứa nào học buổi chiều thì buổi sáng phụ mẹ bán hàng. Đứa học buổi sáng thì buổi chiều phụ mẹ đi chợ, xắt hành phi, băm thịt, băm củ sắn làm nhân, pha nước mắm. Trời chưa sáng mấy mẹ con đã sửa soạn rời nhà. Mẹ dắt xe đạp, con đẩy phụ, trên xe có bột pha sẵn (thời đó phải ngâm gạo rồi đi xay gạo làm bột từ ngày hôm trước), lại thêm nhân bánh, nước mắm, giá, hay dưa leo. Hai mẹ con đều đi liêu xiêu vì chiếc xe trĩu nặng.

Ra đến “cửa hàng”, mẹ nhóm lửa bằng củi, đặt nồi nước. Trong khi chờ nước sôi, mẹ và con dọn ra vài cái bàn nhỏ, mấy cái ghế đẩu, lau chén, lau dĩa. Nước vừa sôi thì mẹ bắt đầu tráng bánh, sẵn sàng để bán cho các cô chú đi làm sớm, sau đó là đến học trò đi học.

Những ngày nóng, ngồi hàng giờ bên bếp lửa, nước sôi làm cho mặt mẹ lúc nào cũng đỏ bừng bừng, mồ hôi nhỏ xuống ròng ròng trên trán, trên má, ướt đẫm khắp người. Nhưng những ngày nóng không làm cho mẹ sợ bằng những ngày mưa bán ế. Nhìn mâm bánh còn đầy ụ mà nước mắt mẹ chảy ra hòa cùng với mồ hôi trên mặt. Bán ế có nghĩa là ngày hôm đó không có tiền đi chợ, mua gạo, mua củi, mua thức ăn. Bánh ế, mẹ đem về cho bố và các con ăn trừ cơm. Thoạt đầu cha con ăn bánh ế rất nhiệt tình, nhưng dần thì ngao ngán và thèm những hột cơm. Còn con ăn bánh cuốn ế ngán quá nên thầm nhủ mai mốt lớn lên rồi, thề cả đời không thèm đụng đến bánh cuốn nữa.

Năm tháng trôi qua, nhờ ơn trên và ông bà phù hộ, gia đình mình đã đi được đến đất nước tự do và bến bờ hạnh phúc. Các con đã từng nhờ gánh bánh cuốn của mẹ mà không bỏ học ngày nào, nay đã lớn khôn nên người. Lời thề không ăn bánh cuốn của con đã nhanh chóng đi vào quên lãng, và món bánh cuốn nóng của mẹ bao giờ cũng là món ăn mà cả gia đình mình yêu thích nhất.

Mẹ vẫn thường nhớ nghề cũ nên bỏ công sức tráng bánh cuốn dài dài. Bây giờ không chỉ có bố và các con, mà các cháu nội ngoại đều yêu thích món bánh cuốn của mẹ. Trên xứ sở của hamburgers, hotdogs, các cháu vẫn mê ăn bánh cuốn nhất và đòi bà ngoại làm bánh cuốn cho ăn mỗi tuần.

Cảm ơn mẹ, cảm ơn những dĩa bánh cuốn cùng những giọt mồ hôi của mẹ đã nuôi lớn chúng con thành người!

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh qua đời

Phương pháp dạy con ngày nay không giống ngày xưa

Tạp chí CuriosMindMagazine vừa công bố kết quả cuộc nghiên cứu của các nhà tâm lý học của trường đại học Harvard nói về 5 phương pháp hướng dẫn cha mẹ dạy con em của mình. Thời gian trôi qua mang lại nhiều sự thay đổi diệu kỳ, giúp trẻ hình thành những thói quen mới, trạng thái, nhân cách, cách ứng xử hoàn toàn khác so với lúc chúng còn bé bỏng.

Thế hệ trẻ ngày nay lưu tâm đến những nơi chốn mới mẻ, tân kỳ, đầy lôi cuốn khiến chúng muốn đi ra ngoài thường xuyên hơn để vui chơi, và tạo lập mối liên hệ xã hội, không giống với cách giải trí của chúng ta ngày trước. Sự thay đổi đó là thách thức lớn lao đối với các bậc cha mẹ. Sự thách thức này diễn ra rất khác nhau, nhưng chỉ có một vấn đề chính là các bậc cha mẹ thời hiện đại cần dạy dỗ con em của mình bằng phương cách hoàn toàn khác, so với thời mà trước đây họ đã được dạy dỗ. Con em của chúng ta ngày nay cần được học hỏi, hướng dẫn, giáo dục để trở thành một con người hoàn chỉnh, một người biết tiến lên, một người có thể giao tiếp với người khác một cách tự do, thoải mái với thái độ sẵn sàng.

Các bậc cha mẹ thường có cùng một câu hỏi là liệu bố mẹ có quên đi cái gì đó trong đời sống hàng ngày với con em của mình hay không, hoặc liệu mọi thứ mà họ làm đều đúng hết hay không, và các con của họ rồi sẽ thành công trong cuộc sống hay không.

Các nhà tâm lý học của trường đại học Harvard đã nghĩ đến những câu thắc mắc giống nhau như thế và khám phá ra một số yếu tố rất quan trọng và là vấn đề của muôn thuở. Vấn đề chính yếu trong phương cách giáo dục trong mái nhà riêng của mỗi gia đình là việc đứa trẻ có thể tự điều chỉnh một cách hợp lý trong khi hoàn cảnh thay đổi theo thời gian hay không.

Sau đây là 5 bí quyết mà các bậc cha mẹ cần quan tâm để dạy dỗ con em của chúng ta thành một đứa trẻ tốt.

1. Dành thời gian quý báu cho con em của mình 

Nếu bạn không đủ thời gian cho con em mình thì bạn cũng nên dành cho chúng những giây phút bên nhau một cách trọn vẹn. Có một sự thật là iPhone hay các thiết bị điện tử không thể nào thay thế được những gì mà con em của chúng ta thật sự cần đến. Bằng cách trò chuyện một cách cởi mở với chúng, lắng nghe chúng một cách chăm chú, và làm những điều mà chúng mong muốn khi ở cạnh nhau, đứa trẻ sẽ không chỉ cảm thấy yêu thương cha mẹ nhiều hơn, mà còn học hỏi được ở bạn sự tôn trọng và biết quan tâm đến người khác.

Đây là vấn đề nền tảng, không có gì có thể sánh được. Con em của bạn thường thích một con người thật để nói chuyện và chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm kể cả khi chúng không có nhận thức về điều đó.

Hãy hỏi chúng suy nghĩ gì về những ngày đã qua, hãy chăm chú lắng nghe, và thảo luận về những tình huống khó xử có thể xuất hiện trong tâm trí của con em mình.

Những câu chuyện chia sẻ ở đây không phải là những bài học giáo điều, độc đoán từ suy nghĩ mà bạn cho là chính chắn và từng trải của chính mình. Con em của chúng ta chỉ muốn và chỉ cần rút tỉa kinh nghiệm về những vấn đề thông qua lăng kính của chúng mà thôi. Để tỏ ra quan tâm đến những điều mà chúng thích, bạn hãy cố gắng học hỏi về các trò chơi vận động của con em mình, để chúng sẵn sàng chia sẻ những điều thú vị với bạn. Đọc cho chúng nghe một cuốn sách trước khi ngủ, hoặc khi ở cạnh bên nhau vào ban ngày nếu chúng đang trong trạng thái sẵn sàng. Hãy ở bên cạnh con em một cách trọn vẹn và thấu hiểu mọi cảm xúc của chúng.

2. Giúp con em của mình nhận ra những ra tinh thần ở bạn 

Trẻ con học hỏi, bắt chước phần lớn từ những điều xảy ra chung quanh, đặc biệt trong giai đoạn thơ ấu. Bạn lúc đó ra sao thì chúng sẽ trở thành như thế.  Đó là lý do khiến bạn cần phải luôn luôn chú ý đến hành động của mình, sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Hãy để cho con em của mình biết rằng bạn luôn luôn quan tâm và sẵn sàng nhận lỗi mỗi khi bạn sai khi làm việc với chúng.

Hãy tỏ ra tự tin, trung thực và săn sóc mình cẩn thận. Hình ảnh của bạn sẽ là tấm gương để chúng làm theo. Hãy chứng tỏ sự khiêm nhường và trung thực của bạn để  giúp chúng cảm thấy dễ chịu và được thúc đẩy sự tích cực trong những vấn đề riêng tư của chúng.

3. Dạy con em của chúng ta biết quan tâm đến người khác và biết tuân theo chuẩn mực đạo đức 

Nên giúp con em của mình hoà mình vào mọi hoạt động xã hội và biết quan tâm đến người khác một cách đúng đắn. Thái độ quan tâm đến hạnh phúc của người khác và biết tránh cuộc sống ích kỷ sẽ giúp con em của bạn được nhiều lợi ích trong tương lai.

Phúc trình của trường đại học Harvard cũng cho rằng những điều mà trẻ em nghe thấy và biết được từ cha mẹ chúng là hết sức quan trọng. Sự quan tâm đến người khác nên được đưa lên hàng đầu, và điều đó quan trọng đối với việc chúng tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình sau này. Dạy chúng làm việc phải, kể cả khi hết sức khó khăn, và là một mẩu mực đạo đức khô cứng. Vấn đề giản dị là bạn cần phải biện minh cho lời nói của mình bằng hành động, việc làm của mình. Bạn cần nhắc nhở con em mình về trách nhiệm và bổn phận  của chúng, đặc biệt rõ nét trong độ tuổi mới lớn, chẳng hạn như trách nhiệm của người học sinh ở trường, với bạn bè và việc giữ lời hứa.

4. Nhắc con biết bày tỏ sự biết ơn 
Một đứa trẻ được nuông chiều quá mức dễ trở nên hư hỏng trong khi một đứa trẻ có ý thức về thân phận của người khác một cách lành mạnh dễ trở thành người tốt. Nhận thức này thường đến bằng sự biết ơn người đã góp phần tạo nên tiện nghi cần thiết để mình được sống khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Làm sao để chúng bắt đầu thói quen này bằng cách học hỏi từ hành động của chính cha mẹ mình. Cho nên bạn cần phải sẵn sàng nói lời cám ơn về một việc nào đó mà bạn nhận được từ người khác. Điều mưu cầu ở người khác, ở xã hội không nhằm mục đích làm cho chúng được nuông chiều quá mức để trở nên hư hỏng, mà xuất phát từ những trách nhiệm thực tế. Khuyến khích con em bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên khác trong gia đình, với thầy cô giáo và với những người giúp cho đời sống của chúng được hạnh phúc và dễ dàng, tốt đẹp hơn.

5. Dạy con quan tâm đến đám đông 

Một yếu tố thường thấy là trẻ con thường xúc động và chỉ chú tâm đến một cái vòng tròn nhỏ của gia đình và bạn bè. Đó là hiện tượng rất bình thường. Nhưng thách thức thật sự đối với chúng ta là phải dạy cho con trẻ nghĩ đến những người ở bên ngoài cái vòng tròn chật hẹp đó.

Trẻ con cần được biết rằng nhận thức, suy nghĩ và hành động của chúng tác động ra sao đến cả một cộng đồng rộng lớn. Hãy gợi mở để giúp con em của bạn biết nghĩ đến triển vọng cuộc sống và cảm giác của người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Hãy đưa ra những ý tưởng giản dị để chúng hành động, chẳng hạn như làm điều gì đó giúp một người bạn mới trong lớp học, mang lại sự bình yên hơn cho một đứa trẻ bị người khác trêu chọc. (P.L) 

Chính phủ Trump bị kiện vì không công bố danh sách khách của Tòa Bạch Ốc

Bán nhà thì dễ, mua nhà mới khó!

(investors.com) – Theo một cuộc khảo sát của Redfin, vấn nạn lớn nhất mà người bán nhà gặp phải trong năm nay không phải là việc thu hút người mua, mà tìm được một nơi khác để sinh sống sau khi bán nhà.

Ðó là trường hợp những chủ nhà bán được căn nhà của họ và đứng trước tình trạng thiếu hụt nhà bán trên thị trường. Có thể cũng vì vậy mà họ đã bán căn nhà của mình một cách dễ dàng.

Tháng trước, khi các địa ốc viên của Redfin, một công ty môi giới địa ốc, được yêu cầu liệt kê ba khó khăn hàng đầu mà những người bán gặp phải trong các thị trường của họ, thì vấn nạn thay đổi chỗ ở đứng đầu danh sách, với hơn 65% nêu lên khó khăn đó.

Thị trường hiện nay có lợi cho người bán, nhưng vấn đề là hầu hết người bán đều cần mua nhà, theo bà Eileen Lorway, một địa ốc viên của Redfin.

Do đó, người bán nên cẩn thận để tránh bị mắc vào chuyện sẽ phải mua một căn nhà khác không bằng căn nhà mà họ đã bán, hoặc đính kèm vụ bán nhà của họ với quá nhiều điều khoản dự phòng có thể làm nản lòng người mua.

Khi được yêu cầu so sánh tình hình thị trường địa ốc năm nay với năm 2016, không ai ngạc nhiên khi 38% địa ốc viên của Redfin đồng ý rằng “người mua xông xáo hơn với các đề nghị của họ” và rằng 34% nghĩ mùa mua nhà năm nay đã khởi sự “sớm hơn nhiều.”

Hơn một phần tư (26%) các địa ốc viên được thăm dò cũng nhận xét rằng “người mua sẵn sàng hơn để thỏa hiệp đối với những căn nhà mà họ lựa chọn.”

Cứ 10 địa ốc viên thì gần như ba người cũng thấy rằng “người bán đang đòi hỏi nhiều hơn.” Gần nửa các địa ốc viên của Redfin phàn nàn rằng người bán “có một nhận định về trị giá căn nhà của họ cao hơn thực tế thị trường.”

Ðó là lý do tại sao cứ năm địa ốc viên của Redfin thì có hai người cho rằng người bán sẽ gặp khó khăn khi một vụ thẩm định trị giá nhà sẽ đặt trị giá căn nhà của họ thấp hơn giá được người mua đề nghị.

Nhưng điều đó không có nghĩa vụ mua bán không thể xảy ra.

Theo địa ốc viên Rano Khudayberdieva ở Chicago, người bán không nên chấp nhận một khoản đặt cọc thấp, điều đó chứng tỏ người mua có thể không có thêm tiền mặt để trang trải khoản sai biệt về trị giá nhà.

Cuộc khảo sát của Redfin là kết quả những câu trả lời được thu thập từ 820 địa ốc viên của công ty tại 31 tiểu bang và District of Columbia, trong khoảng 17 Tháng Ba đến 23 Tháng Ba. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Mực xào xả ớt

Nguyên Liệu:
1 pound mực tươi (mực lớn hoặc nhỏ đều được)
1/2 cup sả bằm
3 tép tỏi
1/2 trái ớt chuông đỏ
1/2 trái ớt chuông xanh
1/2 cup đậu phộng rang giã hơi bể
Bột cà ri, bột súp gà, đường, tiêu xay, dầu ăn

PN-muc-xao-2
Chuẩn Bị:
Mực làm sạch, xắt miếng vừa ăn, để ráo nước
Cho mực vào một thố nhỏ, ướp vào mực 2 muỗng cà phê bột cà ri, 1 muỗng cà phê bột súp gà, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê dầu mè, trộn đều
Ớt chuông xắt miếng vừa ăn
Tỏi bằm nhuyễn

Cách Xào:
Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn. Khi chảo nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho ớt chuông vào xào khoảng 5 phút cho đến khi ớt vừa chín, trút ớt ra dĩa.

PN-muc-xao-3
Bắt chảo trở lên bếp, để lửa lớn, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho sả và tỏi băm vào trộn đều cho đến khi tỏi vàng.

PN-muc-xao-4

Cho ớt, mực vào xào cho đến khi mực chín, khoảng 3 phút. Tắt bếp, cho mực xào ra dĩa. Trên rắc đậu phông.

PN-muc-xao-5

PN-muc-xao-6

Món mực xào xả ớt dùng với cơm nóng rất ngon.

Pn-muc-xao-7

Cò ăn cò lớn, cò dò lên cây

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

***

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có đem chuyện mình kể cho bạn nghe, và hỏi ý bạn. Bạn tôi nói, thôi vợ chồng chín bỏ làm mười, bỏ qua đi mà sống.

Nghe lời bạn, tôi cũng muốn bỏ qua, nhưng suy đi nghĩ lại, nó không phải là “chín bỏ làm mười” mà là mới có “năm” mà biểu tôi nghĩ đó là “mười” thì làm sao được!

Nói rõ ra là, tôi đang nuôi bịnh chồng tôi. Anh ấy bị stroke và tiểu đường nặng, đang phải nằm nhà thương, và đã nằm hơn tháng nay. Những người nằm chung phòng, tôi chú ý, thân nhân của họ cũng chỉ vào vài tiếng trong ngày rồi về, có khi hai ngày mới vào một lần, mọi việc phó mặc cho y tá bác sĩ.

Chỉ có anh là được tôi ở lại ngày đêm chăm sóc. Tôi tự tay tập cho anh đi lại, vì nếu phó mặc cho những chuyên viên vật lý trị liệu thì ngày chỉ được tập một lần. Tôi muốn giúp anh nhiều hơn để mau chóng trở lại đi đứng bình thường. Cả tháng nay tôi ăn ở trong bệnh viện, không hề rời anh nửa bước. Tôi cứ sợ, lỡ khi tôi đi đâu đó mà ảnh cần giúp gì thì sao. Bởi thế, ngày thì tôi ngồi đồng nơi cái ghế kê cạnh giường, đêm lại thì tôi kê hai cái ghế sát nhau rồi gà gật trên hai chiếc ghế đó. Mà tôi có trẻ mỏ xuân thì gì cho cam, cũng quá nửa đời người. Tôi xơ xác đến độ, người bác sĩ chăm sóc chồng tôi phải khuyên, cô nên về nhà đi, cô ở đây không chừng từ người lành thành người bệnh đó.

Trong thời gian anh bệnh, tôi tự tay lau mình cho anh, không để y tá làm, ngay cả chăn màn chiếu gối tôi cũng tự tay thay hàng ngày, bao giờ áo quần anh cũng tinh tươm, sạch sẽ. Thì làm gì cho hết ngày, nên tôi luôn tay lau dọn mọi thứ.

Thời gian nuôi bịnh không những sức khỏe tôi xuống dốc mà tinh thần tôi cũng kiệt quệ, bởi những lần mê sãng, anh toàn gọi tên một người nào đó. Ban đầu tôi không chú ý, nhưng sau đó ngoài việc gọi tên, anh còn nói chuyện. Câu chuyện ngắt quãng, nhưng lõm bõm tôi cũng đoán ra được là đang nói với một người phụ nữ. Dần dà, tìm hiểu quanh quẩn, tôi khám phá ra người mà anh đang nói chuyện là một phụ nữ làm chung sở. Cái hay là nếu trong lúc anh ấy mê sảng mà tôi giả dạng trả lời thì câu chuyện vẫn tiếp tục. Dĩ nhiên dần dà, nhiều lần, tôi đã đưa đẩy câu chuyện đến chỗ mình biết được những điều mình cần biết, và tôi đã biết chắc trăm phần trăm mối liên hệ này là bất chính.

Chao ơi! Đúng như câu ca dao, mà tuần trước tôi đã được đọc, cũng trên mục này:

“Công em bắt tép nuôi cò,
Cò ăn cò lớn, cò dò lên cây.”

Tôi không “nuôi cò” nữa, từ hai hôm nay, tôi về nhà tắm rửa, dọn dẹp cái nhà như đống rác vì bỏ bê suốt một tháng trường. Xong việc, nằm dài trên giường. Cái giường mà tôi đã từng nằm với “cò” suốt mấy chục năm. Cái nhà mà tôi với “cò” đã có chung bốn đứa con nay đã khôn lớn. Cái bếp mà tôi đã hầu “cò” ngày ba bữa… Kỳ này tôi cho “cò” ở trên nhà thương mút mùa, đừng hòng “bay” về đây. Cứ ở trên đó với “cái vạc” “cái nông”, cứ chờ chúng bay đến múa, coi thử có lành bệnh không.

Thấy tôi về, con gái hỏi, tôi kể cho con nghe. Nó nói: Vấn đề là từ hai hôm nay trông mẹ xơ xác hơn trước, mẹ không ngủ và đã lục đục trong bếp cả đêm, làm con cũng mất ngủ theo. Mẹ lên với bố đi, bố khỏe rồi mình tính.

Dạ thưa, con gái tôi nói đúng không? Tôi mong được nghe lời khuyên.

Tr.

* Góp ý của độc giả:

– Kimchi Nguyen:

Người ta nói, nếu thương ai thì nên thương 80% còn 20% để dành riêng cho mình. Tôi thấy chị nên buông, không ghen và cũng không hy sinh quá nhiều. Chị nên ở nhà để ông xã chị hiểu được sự hy sinh của chị.

Enjoy your life and take care your health to make sure you’re healthy and in good shape. No one love you as much as you love yourself. Chị đừng bận tâm chuyện “cái vạc” “cái nông” làm gì. Ông xã chị có phước lắm mới có được người vợ như chị. Chị hãy đi fitness, đi Chùa, hay Nhà Thờ, những nơi làm tâm chị an vui, không lụy phiền. Chị để y tá, bác sĩ chăm sóc. Ông xã của chị không xứng đáng được hưởng những chăm sóc ngày đêm của chị.

Love yourself and enjoy your life as much as you can.

– Thị Ghèn:

Chị Tr,
Tui khoái câu nầy của chị: “Kỳ này tôi cho “cò” ở trên nhà thương mút mùa, đừng hòng “bay” về đây. Cứ ở trên đó với “cái vạc” “cái nông”, cứ chờ chúng bay đến múa, coi thử có lành bệnh không”.
Con gái chị nói đúng cho nó, chứ nó có hiểu cái nỗi khổ tâm của “vợ cò” đâu! Biểu nó vô nhà thương ở với ba nó vài bữa thôi là nó hiểu liền.

“Chín bỏ làm mười” mà là mới có “năm” mà biểu tôi nghĩ đó là “mười” thì làm sao được!”.
Chị còn được năm, chứ tui thì chắc được một. Tui ở nhà luôn cho không chướng tai gai cả mắt nữa. Thà là tui không vô với ổng nữa, chứ còn vô đó, chắc có ngày có án mạng trong nhà thương…

– N.B:
Đọc thư chị, tôi thấy mình đồng cảm với tâm trạng hờn ghen của chị khi đột nhiên phát hiện ra bí mật con tim của chồng mình. Thật là shock khi nghe từ chính miệng chồng mình trong cơn mê sảng đã nói ra. Rồi cay đắng, suy sụp, muốn lồng lên phá bỏ tất cả. Phải thế không hả chị? Và chị đã quyết định trừng phạt bằng cách từ bỏ, không thèm quan tâm săn sóc anh ấy nữa, chị bỏ về nhà tìm sự bình yên cho mình.

Đồng thời tôi cũng nhận thấy chị là một phụ nữ thật dễ thương. Chị đã yêu thương, chăm sóc chồng con mình hết lòng. Chị cũng đã yêu quý, gắn bó với căn nhà, nơi mà mấy chục năm nay chị đã cùng chồng mình xây đắp nên một tổ ấm gia đình ổn định. Bởi vậy vì giận dỗi, hờn ghen chị đã mạnh miệng tuyên bố:”… không nuôi cò nữa,… cho cò ở trên nhà thương mút mùa, đừng hòng bay về đây. Cứ chờ cái vạc, cái nông bay đến múa…”.

Nói thì như vậy, nhưng về nhà được hai ngày, thay vì thấy lòng mình hả hê, thoải mái vì trả được thù, chị lại thấy mình băn khoăn không ngủ được, đã lục đục cả đêm trong bếp. Không mạnh mẽ, tự tin với những suy nghĩ và hành động của mình, chị đã cầu viện hỏi ý kiến của bạn bè, của con gái, của độc giả. Chị có thấy là mình còn yêu chồng nhiều lắm không?

Chị ơi, trong chúng ta (nam và nữ), có ai dám đoan chắc rằng trong suốt cuộc đời mình, mình chưa từng xao xuyến, rung động trước một người không phải là chồng hay vợ của mình không? Chắc là không, bởi vì trên đường đi chúng ta sẽ gặp nhiều người hấp dẫn, thích hợp để mở lòng yêu. Thế nhưng khi ở vào tình thế đó, mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau. Người thì chiều theo cảm xúc con tim mình sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, lao đi nắm bắt niềm đam mê mới mẻ đó. Người khác lý trí mạnh mẽ hơn, không muốn hy sinh gia đình ổn định của mình, họ cố gắng dấu kín tâm trạng yếu đuối đó, cất giữ vào một góc nhỏ trong trái tim mình, gọi là sống để dạ chết mang theo.

Anh nhà đã như thế, dù thấy lòng mình xao xuyến bâng khuâng, thầm yêu trộm nhớ người phụ nữ khác, nhưng lại không muốn mất đi cái gia đình yêu thương, gắn bó, ổn định của mình. Anh đã đè nén, dấu kín niềm xao động đó. Chỉ riêng mình anh biết, gia đình vẫn bình yên vô sự. Vợ chồng, con cái vẫn hạnh phúc,vui vẻ bên nhau.

Danh ngôn có câu: “Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện.” Vì tình yêu với gia đình, để giữ cho gia đình được ổn định, con cái yêu thương, kính trọng cha mẹ; vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, chị hãy tha thứ. Cứ vờ như chưa từng nghe những lời thú tội trong vô thức của anh ấy, vẫn cứ săn sóc với tất cả con tim trong lúc anh ấy đau yếu bịnh hoạn, chị sẽ nắm giữ được trái tim của chồng mình. Anh ấy sẽ nhận ra không nên đánh đổi sự bình yên của gia đình mình với một sự rung động nhất thời. Anh ấy sẽ tỉnh táo quay lại. Chị sẽ lấy lại được sự cân bằng, thoải mái trong tâm hồn mình.

Hãy luôn nhớ rằng:
“Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu,
Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương.”

Hãy luôn mỉm cười và ở cạnh chồng mình, chị sẽ khiến anh ấy phải ân hận tự trách sao mình lại có thể vô tâm, yếu lòng đến thế, suýt nữa là đánh mất bà vợ giá trị ngàn vàng rồi.

Chúc chị nhiều sức khỏe để có thể săn sóc chồng tốt cho đến khi anh ấy bình phục. Chúc chị có đủ bản lĩnh để lấp đầy ngôi nhà của mình bằng tình yêu thương, bằng những tiếng cười của tất cả mọi người trong gia đình.

– Tran:
Tâm sự của chị buồn quá, tôi đã trải qua rồi. Khi mình hết lòng với chồng mà bị phản bội rất hận và đau. Chị hãy vào thăm chồng đi, ngày 1, 2 tiếng thôi. Đưa điện thoại cho chồng nói gọi cô kia vào thăm đi, đừng cứ gọi mãi trong mơ như vậy. Chị nói nếu cô kia muốn sống với anh ta thì chị nhường. Còn chị hãy kiếm việc gì làm để không nghĩ tới nữa, ra tiệm vải mua mấy mẫu đan áo hay tất chân, vì phải đếm bao nhiêu mũi đan chị sẽ không nghĩ lung tung, hay vào YouTube nghe thuyết pháp như giải trừ niềm hận, nói con gái chị search cho. Buổi tối đừng lục đục làm việc ồn ào, đan áo nếu không ngủ được. Ép mình không nghĩ tới chuyện đó, khi làm gì phải tập trung, từ từ chị sẽ bớt hận, bớt nghĩ tới. Tôi dám cá cô kia chạy mất dép. Ngoại trừ vợ chồng tình nghĩa lâu năm chứ không ai muốn chăm sóc người đàn ông bịnh suốt đời đâu.

* Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, ngày xưa mỗi khi đánh tôi, Mẹ tôi hay nói: “Tụi bây chết đi cho khỏe tao”. Thường thì tôi chạy ra ôm ngoại vừa khóc vừa nói: “Đẻ đánh con, rồi đẻ đánh em Huy, rồi đẻ nói: Chết đi cho khỏe Đẻ”. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, chỉ mới 4, 5 tuổi, vậy mà không biết sao nhớ như in trong đầu. Đến khi lớn có chồng có con, câu đó vẫn thế, vẫn bám trong đầu tôi. Tôi không biết những lằn roi mẹ đánh khiến tôi đau hay chính lời mẹ nói khiến tôi đau. Tôi hứa với lòng, không bao giờ nói với con câu này, không bao giờ!

Tôi yêu con, hy sinh cho con như bao bà mẹ khác. Để đền bù tôi có cái may mắn là được sống chung với con một nhà, dù là cháu đã ra trường, đã đi làm mấy năm nay. Thật sự lòng tôi có hồi hộp, lo rằng không biết khi lập gia đình, con tôi có ra riêng mà bỏ tôi đơn chiếc, như ba nó đã bỏ tôi mà ra đi vĩnh viễn không.

Hai mẹ con tôi sống hạnh phúc bên nhau. Cháu đi làm cả ngày, chiều về đã có cơm nóng canh sốt chờ con. Ai nhìn vào cũng thấy tôi quá may mắn, và chính tôi cũng hằng ngày cám ơn trời Phật đã ban sự bình yên đến cho tôi.

Dĩ nhiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi “rủa” con tôi như đã từng bị mẹ tôi “rủa” tôi ngày xưa.

Nhưng có bình yên nào không xót xa! Hôm rồi tự nhiên con gái tôi nói về chuyện mua bảo hiểm nhân thọ. Không biết điều gì khiến ý nghĩ này xuất hiện. Mà trước đó chính bạn nó kể cho tôi nghe, cứ mỗi lần ra lấy thư mà nó thấy những thư quảng cáo bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo của những nhà quàn, hay quảng cáo những gì liên quan đến chết chóc là con tôi thủ tiêu trước, nó không muốn tôi đọc, sợ tôi buồn và lo khi tuổi già kéo đến. Nghe bạn nó kể mà tôi ứa nước mắt, lòng ấm áp khi nghĩ đến tình thương của con dành cho mình. Vậy mà nay nó đề nghị tôi ký giấy để nó lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ khi tôi mất đi. Nó còn nói: Mẹ không phải lo gì hết, con sẽ đóng tiền hàng tháng cho mẹ.

Tôi nghe mà đắng cả lòng. Vậy hóa ra con tôi muốn bỏ vốn “đầu tư” vào cái chết của tôi. Nó đang chụp nắm thời cơ cho kịp! Nó đang lo sợ nếu tôi chết thình lình mà không có bảo hiểm nhân thọ, thì nó không lãnh được một số tiền lớn!? Ôi chao, vậy thì những lời bạn nó kể cho tôi nghe về việc nó dấu những thư quảng cáo bán hòm, bán đất… là đúng hay sai vậy?

Đời người ai cũng một lần chết, nhưng nếu con mình “trù” mình chết để có tiền thì đau đớn quá!.

Thưa cô Nguyệt Nga, điều gì tôi nên nghĩ đến, để biện mình cho việc suy nghĩ của tôi về con gái là sai? Tôi muốn nghe để mình đở khổ. Xin cám ơn cô Nguyệt Nga và quí độc giả

Mỹ Nguyễn

  • Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Chữa bệnh già

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

***

Chữa “bệnh già”, khác với chữa bệnh của người già, vì theo một quan niệm y khoa mới, hiện tượng “già” hay lão hoá phải được xem là một hội chứng bệnh, không phải là một sự kiện tự nhiên mà con người đành phải chấp nhận. Bệnh già phải và sẽ chữa được, hay ngăn chặn như bất kỳ một bệnh tật nào khác.

Để so sánh, hội chứng “Mỡ Đường Máu”, là một tập hợp của ba chứng bệnh: cao máu, cao mỡ, cao đường, liên hệ với nhau theo kiểu bánh xe răng cưa. Thế thì “hội chứng bệnh già” bao gồm tất cả các bệnh, các nguyên nhân, làm cho các tế bào, các cơ quan nội tạng mau hư, mau già cỗi, mau bệnh, và mau chết.

Lập luận như vậy, có nhiều khoa học gia, hay bạn đọc, cho là ngược đời, trái với tự nhiên. Tuy nhiên, phải có những người suy nghĩ ngược ngạo như vậy, thì ngày nay ta mới biết được rằng quả đất nó tròn, và xoay quanh mặt trời. Thí dụ khác, ngày xưa, người ta chấp nhận, chết vì “trúng gió” thì không có cách gì phòng ngừa hay cứu được. Nhưng, ngày nay, những nguyên nhân đưa đến đột quỵ tim, hay đột quỵ thần kinh, đa phần có thể phòng ngừa và cứu thoát chết. Những suy nghĩ không bị đóng khung ấy, đã thúc đẩy sự tiến hoá của nền văn minh nhân loại, kéo dài tuổi thọ trung bình loài người từ 30 tuổi của những thế kỷ trước, đến gần 80 của ngày hôm nay. Giới hạn của tuổi thọ, trên lý thuyết có thể kéo dài hơn nữa, dựa trên những khám phá khoa học mới nhất.

Trong vòng một thập niên vừa qua, người ta cho rằng các bệnh ung thư xảy ra là do đột biến của một gene nào đó. Tuy nhiên, hiện nay người ta biết rõ thêm, thay vì một gene duy nhất, có một tập hợp đột biến gene, dưới ảnh hưởng của một “gene thúc đẩy” gọi là driver gene, sẽ gây ra bệnh tật liên hệ.

Tương tự, hiện tượng lão hoá, được xem như một hệ quả của nhiều yếu tố , nhiều gene tác động lên nhau. Cũng như ung thư, rất có thể có một “gene thúc đẩy”, driver gene nào đó kiểm soát sự lão hoá. Mỗi loài động vật sẽ có một “gene thúc đẩy” driver gene tương cận, do đó tuổi thọ trung bình khác nhau. Thí dụ, con trùn đất sống được 2 tuần, còn con cá voi sống được trên 200 năm…

Đọc tin tức, các cụ sống thọ trên 100 tuổi có những lời khuyên, kinh nghiệm khác biệt, nhiều khi rất trái ngược và tương phản lẫn nhau. Tựu trung, đa số đều ăn uống cẩn thận, vận động nhiều, và ít lo lắng, nhưng cũng có cụ ăn trứng gà sống, thậm chí hút cigars và uống rượu mạnh mỗi ngày! Nghiên cứu cho thấy nếp sống, chế độ ẩm thực, thật ra chỉ đóng góp được vào khoảng 30% lý do ít bị bệnh tật và sống thọ. Các cụ sống trên 100 tuổi, rất có thể vì may mắn có được gene…thọ, chống lão hoá.

Sự lão hoá xảy ra vì bốn lý do: tuổi đời, quá trình các tế bào bi oxide hoá, sự hao mòn của thể telomere sau nhiều lần tế bào nhân đôi, và hiện tượng “thắng đường” hay “ngào đường” gọi là glycation. Thể telomere nằm ở cuối nhiễm sắc thể, có công dụng giữ những chuỗi DNA không bị tách rời hay tan vỡ. Khi tế bào nhân đôi càng nhiều lần để thay thế các tế bào già cỗi hay bị thương tích, thể telomere càng ngắn đi, và cuối cùng, tế bào sẽ chết mà không được thay thế. Mỗi tế bào có thể nhân đôi khoảng 10 đến 15 lần. Còn hiện tượng “thắng đường” hay “ngào đường”, gycation, xảy ra khi các phân tử đường bám vào DNA, protein, chất béo, làm huỷ hoại các chất nầy khiến cho tế bào mau già mau chết.

Năm 2016, các khoa học gia đã tìm ra gene kiểm soát sự lão hoá trong con trùn đất, gọi là DAF-2 và tổ hợp các DAF gene tương tự. Nói cho dễ hiểu, các DAF gene hoạt động qua việc kiểm soát nồng độ đường và insulin cũng như hormone tăng trưởng IGF-1 có cấu trúc tương tự như insulin. Bằng cách khống chế, thay đổi DAF-2 gene nầy, tuổi thọ của con trùn tăng lên gấp 5 lần, từ khoảng trên hai tuần lễ lên đến trên 100 ngày!

Người ta nghĩ rằng, con người cũng có những gene tương tự như DAF-2 gene, tuy chưa tìm ra, nhưng rồi cũng, sẽ mà thôi. Lý luận nầy cũng có lý, vì bằng chứng trong con người, khi kiểm soát lượng đường trong máu, và nồng độ insulin thấp, thí dụ như ăn ít lại hay vận động nhiều, tuổi thọ sẽ tăng cao hơn. Cũng vì thế, theo quan sát, thuốc trị bệnh tiểu đường Metformin, có thể kéo dài tuổi thọ bằng cách giảm nồng độ đường và insulin trong máu.

Một khám phá khác cũng trong năm 2016, người ta tìm ra một công cụ dùng để cắt và ráp, thay thế những gene bị hư trên chuỗi DNA, gọi là CRISPR-Cas9. Như thế, trong tương lai những gene nào xấu, gây ra bệnh tật, gây ra ung thư, sẽ được cắt bỏ và thay bằng những gene tốt.

Thêm vào đó, những tiến bộ về tế bào gốc, sẽ giúp người ta thay thế hay chữa trị các cơ quan nội tạng bị hư hay bi bệnh không khác gì thay thế…phụ tùng xe hơi.

Nói chung, theo đà tiến triển của các khám phá mới, nhiều chuyên gia cho rằng, chuyện “chữa bệnh già” có thể thực hiện được trong vòng 10 dến 20 năm kế tiếp. Không phải là chuyện khoa học viễn tưởng.

Lại nói về vấn đề y đức. Ai cũng muốn mình sống lâu, sống khoẻ. Và, cha mẹ nào cũng muốn con mình sanh ra không bi bệnh tật, thông minh, cao lớn, và…đẹp trai, đẹp gái. Có nhiều người sợ rằng những khám phá nầy sẽ bị lạm dụng, phục vụ cho một giai cấp giàu hay giai cấp thống trị để tạo ra những siêu nhân superman. Lo ngại nầy không gì mới mẻ, và đã được gióng lên mỗi khi có một phát minh kỹ thuật, hay một khám phá y học mới, và lần lượt đều bị chứng minh là lo…hoảng. Có thể lúc đầu vì giá thành tốn kém, giống như thuốc men, hay xe điện chẳng hạn, chỉ có một số người nào đó có đủ điều kiện để hưởng, nhưng, cuối cùng rồi nhân loại, ai cũng được hưởng nếu khám phá ấy có ích lợi, thí dụ như điện thoại di động iPhone hay Samsung Galaxy!

Trong khi chờ đợi, ta hãy trở về với thực tại, kiến thức rút tỉa được qua khám phá DAF gene trong con trùn, là, phải bớt ăn, nhất là đường, và vận động nhiều để sống lâu!

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh qua đời

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh vừa qua đời lúc 5 giờ sáng Thứ Ba, 11 Tháng Tư, tại San Jose Healthcare and Wellness Center, hưởng thọ 90 tuổi,Ông được coi là một nhiếp ảnh gia lỗi lạc của VNCH với nhiều giải thưởng quốc tế, và nổi tiếng nhất với tác phẩm “Vá Cờ”.Trong sự nghiệp nhiếp ảnh, ông Hạnh nhận được rất nhiều huy chương quốc tế, gồm 92 huy chương vàng, 110 huy chương bạc, và nhiều giải thưởng khác, và là hội viên của hơn một chục hội nhiếp ảnh khắp thế giới.

Bố Đoàn Thị Hương đến Malaysia tham dự phiên tòa lần thứ 2

Phiên tòa lần thứ hai xử Đoàn Thị Hương và đồng phạm Siti Aishah trong vụ ám sát anh trai chủ tịch Bắc Hàn Kim Yong Un, sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày Thứ Năm tại Tòa Án Tối Cao Sepang, Selangor ở Kuala Lumpur.Theo tường trình của phóng viên Người Việt, theo luật của Malaysia, chỉ có gia đình, thân nhân của nghi can được phép vào trong phòng xử án, còn lại tất cả phóng viên, nhà báo đều phải ở bên ngoài, không được phép vào tham dự bất kỳ phiên tòa nào, trừ khi có những thông báo đặc biệt

Ngoại Trưởng Tillerson lên tiếng Nga phải chọn giữa Mỹ và Assad

Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Ba đưa ra tối hậu thư cho Nga: phải chọn đứng với Mỹ cũng như các quốc gia có cùng lập trường, hay đứng về phía Tổng Thống Syria Bashar Assad cùng Iran.Trong lúc chuẩn bị lên đường đến Moscow, tiếp theo cuộc họp khẩn cấp tại Ý với các nhà ngoại giao khác, ông Tillerson cho hay hiện chưa rõ là Nga không coi trọng việc phá hủy võ khí hóa học của Syria hay không có khả năng làm điều này.

Chính phủ Trump bị kiện vì không công bố danh sách khách Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON DC (NV) – Ba tổ chức cùng nộp đơn kiện chính phủ Trump về việc từ chối công bố công khai sổ ghi danh sách những ai từng viếng Tòa Bạch Ốc.

Theo trang mạng TheHill, ba tổ chức National Security Archive, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), và Knight First Amendment Institute của trường Đại Học Columbia, vừa kiện chung dựa theo Đạo Luật Tự Do Thông Tin (FOIA), đòi hỏi công bố nội dung sổ ghi danh sách.

Đơn kiện được chính thức nộp, khiếu nại với Bộ Nội An, cáo buộc rằng Sở Mật Vụ không chịu cung cấp thông tin về sổ ghi danh sách mặc dù có sự yêu cầu nhân danh quyền của đạo luật FOIA.

Ba tổ chức không chỉ đòi hỏi hồ sơ về những ai đến viếng Tòa Bạch Ốc, mà còn đòi sổ ghi về những ai gặp gỡ với Tổng Thống Donald Trump tại những khu bất động sản riêng của ông ở New York và Florida.

Tổng Thống Trump thường xuyên gặp các lãnh đạo thế giới tại Mar-A-Lago, khu nghỉ mát riêng của ông ở Palm Beach, Florida, mà gần đây là cuộc tiếp Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hồi tuần trước.

Chính phủ Obama hồi Tháng Chín 2009 từng nói rằng họ bắt đầu công bố danh sách khách thăm viếng Tòa Bạch Ốc, sau khi bị CREW nộp nhiều đơn kiện. (TP)

Chi phí T.T Trump du hành 1 năm sắp vượt 8 năm của cựu T.T Obama

Người Mỹ giận dữ nổ súng lúc lái xe trên đà gia tăng

MIAMI, Florida (NV) – Các vụ nổ súng trên đường ở Mỹ vì giận dữ nổi điên khi lái xe đang trên đà gia tăng.

Theo một bản báo cáo mới công bố vào sáng ngày Thứ Ba, có ít nhất 620 vụ nổ súng vì giận dữ khi lái xe, vẫn được gọi là “road rage”, trong năm 2016, so với con số 247 vụ của năm 2014, bản tin của CBS News cho hay.

Tiểu bang Florida là nơi xảy ra nhiều vụ nổ súng vì “road rage” nhất trong thời gian ba năm gần đây, với 146 vụ.

Thường thì giận dữ nổi điên khi lái xe tự nó là điều đáng sợ. Nhưng khi người lái mang theo súng trong mình thì có thể gây án mạng.

Một năm trước đây, cựu cầu thủ banh bầu dục NFL Wil Smith bị bắn chết ở New Orleans trong một vụ road rage, các hình ảnh ghi lại cho thấy có thể vì xe này ủi vào đuôi xe kia.

Đây chỉ là một trong hơn 1,300 vụ road rage có liên quan tới súng xảy ra trên khắp nước Mỹ từ Tháng Giêng 2014 tới Tháng Mười Hai 2016. Trong số này, khoảng 146 vụ xảy ra ở Florida, cao nhất nước. Có 15 người chết và 33 người bị thương trong các vụ nổ súng do road rage này tại đây.

“Florida cũng là nơi có nhiều người được cấp giấy phép mang súng trong người nhất,” theo lời James Burnett, thuộc The Trace, cơ quan truyền thông chuyên theo dõi các vấn đề liên quan đến súng.

Nghị sĩ tiểu bang Florida, ông Dennis Baxley, cũng là người ủng hộ giữ súng, nói rằng súng không phải lý do. “Đây là một vấn đề văn hóa mà chúng ta phải đối diện, và điều này còn bị ma túy đẩy mạnh hơn nữa,” theo ông Baxley.

Với số vụ road rage ngày càng tăng, một số tiểu bang đưa ra luật để người ta không lái quá chậm. Ở Florida, người lái chỉ có thể chạy 10 miles dưới tốc độ tối đa, nếu dùng lằn đường dành cho xe chạy nhanh. (V.Giang)

Chi phí T.T Trump du hành 1 năm sắp vượt 8 năm của cựu T.T Obama

Nổ xe buýt chở đội bóng đá Ðức, một cầu thủ bị thương

DORTMUND, Ðức (NV) – Nhiều vụ nổ xảy ra gần chiếc xe buýt chở cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund của Ðức khi đội này chuẩn bị đến thi đấu với câu lạc bộ Monaco của Pháp trong trận lượt đi của vòng tứ kết giải UEFA Champions League hôm Thứ Ba, CNN trích lời cảnh sát địa phương cho biết.

Hậu vệ người Tây Ban Nha Marc Bartra bị thương, đội bóng này cho biết qua Twitter. Anh được nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Ông Sascha Fligge, phát ngôn viên câu lạc bộ Dortmund, nói rằng hậu về Marc Bartra được giải phẫu tối Thứ Ba để lấy xương bể và lấy những mảnh vỡ dính trên người anh.

Bartra mới chơi 17 trận cho Dortmund mùa bóng năm nay.

Băng video quay được cho thấy cảnh sát đưa tiền vệ người Mỹ Christian Pulisic ra khỏi xe buýt, và anh có vẻ không bị hề hấn gì.

Trong những hình khác, huấn luyện viên Thomas Tuchel và các cầu thủ trong trang phục thể thao được cảnh sát bảo vệ, đứng trên lề đường.

Một số cầu thủ trông có vẻ hốt hoảng.

Ðội bóng rời khách sạn lúc 7 giờ tối (giờ địa phương) và chuẩn bị đến sân vận động, phát ngôn viên cảnh sát Dortmund nói.

Khoảng 40 đến 50 người, bao gồm các huấn luyện viên và y tá của đội, cùng cầu thủ ở trên xe buýt, khi có các tiếng nổ, phát ngôn viên cảnh sát nói.

Hiện chưa rõ các nguyên nhân vụ nổ.

Báo cáo ban đầu nói có một tiếng nổ, nhưng sau đó cảnh sát nói có ba tiếng.

Sự việc xảy ra cách sân vận động Westfalenstadion, còn gọi là Signal Iduna Park, nơi hai câu lạc bộ bóng đá thi đấu, khoảng 13 km.

Không có ai trong sân vận động bị nguy hiểm gì, cảnh sát cho biết.

An ninh được tăng cường xung quanh sân vận động.

Cửa sổ xe buýt bị bể.

Ngoại trưởng Tillerson lên tiếng Nga phải chọn giữa Mỹ và Assad

“Vì vụ nổ xảy ra tối nay, trận đấu giữa hai câu lạc bộ Borussia Dortmund và Monaco bị hoãn lại cho tới ngày Thứ Tư,” Liên Ðoàn Bóng Ðá Châu Âu (UEFA) cho biết qua một thông báo. “Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa các giới chức UEFA, đại diện hai câu lạc bộ, và chính quyền địa phương.”

Cảnh sát Ðức đang điều tra sự việc mà họ nói có thể là một vụ tấn công, theo AP, và chưa rõ ai đứng đằng sau vụ này.

Tuy nhiên, ông Gregor Lange, cảnh sát trưởng Dortmund, xác nhận, chiếc xe buýt là mục tiêu của vụ tấn công.

 

Một công tố viên nói rằng ông tìm thấy một lá thư để bên ngoài khách sạn, nơi các cầu thủ Dortmund cư ngụ, cho biết “nhận trách nhiệm hành động này.”

Công tố viên Sandra Luecke cho giới chức điều tra không cho biết chi tiết của lá thư, vì sự việc đang được điều tra. (Ð.D.)

Chính phủ Trump bị kiện vì không công bố danh sách khách của Tòa Bạch Ốc

Ba tổ chức cùng nộp đơn kiện chính phủ Trump về việc từ chối công bố công khai sổ ghi danh sách những ai từng viếng Tòa Bạch Ốc.

Chi phí T.T Trump du hành 1 năm sắp vượt 8 năm của cựu T.T Obama

Theo tin của CNN, chi phí Tổng Thống Donald Trump du hành đến khu nghỉ mát của ông ở Florida tốn kém trên $20 triệu chỉ trong 80 ngày đầu nhiệm kỳ.

Cháy bãi rác lớn ở Bình Thuận, cả ngàn người dân như “chết ngạt”

Bãi rác khổng lồ ở thôn Lập Đức, xã Tân Lập bốc cháy và lan tỏa rộng, khiến cả vùng trời mịt mù hòa lẫn không khí khó thở.

Truyền thống TCPV: Tân TP Gorsuch phải phục vụ ‘đàn anh, đàn chị’

WASHINGTON DC (AP) – Thường thì mỗi cơ chế lâu đời đều có những quy luật riêng, cả thành văn lẫn bất thành văn. Và Tối Cao Pháp Viện Mỹ cũng không là ngoại lệ.

Để giúp một tân Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ thấy rõ chỗ đứng của mình, tiếp theo sau các buổi lễ long trọng hôm trước, bên cạnh Tổng Thống Mỹ và các giới chức cao cấp quốc gia, từ lâu nay cơ chế này có một số điều luật nhỏ, bất thành văn, từ cấp “đàn anh, đàn chị” đối với giới “đàn em” như Thẩm Phán Neil Gorsuch, người mới gia nhập hôm Thứ Hai.

Ông Gorsuch nay là người ít thâm niên nhất trong nhóm chín Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, do đó ông có một số “nhiệm vụ đặc biệt” dành cho mình.

Một trong các nhiệm vụ này là mở cửa phòng họp khi có người gõ. Ông Gorsuch sẽ nhận việc từ Thẩm Phán Elena Kagan, người phải làm các việc này từ năm 2010.

Bà Kagan nói “Nếu có người gõ cửa mà tôi không nghe thấy, sẽ không có người nào nhúc nhích. Họ đều ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi, cho tới khi tôi nhận ra và đi mở cửa.”

Ngoài ra thẩm phán đàn em này còn phải làm những việc như đi lấy cặp mắt kiếng mà một thẩm phán khác bỏ quên đâu đó, bưng rót cà phê, cùng là ghi chép biên bản các cuộc họp, theo lời bà Kagan khi nói chuyện tại trường Princeton năm 2014.

Bà Kagan cũng cho biết các thẩm phán khác trong tòa cũng thường hay than phiền với bà về các món ăn ở phòng ăn Tối Cao Pháp Viện, nơi cũng có các nhân viên tòa và khách lui tới, vì đây cũng là một nhiệm vụ của bà.

Chánh Thẩm Phán John Roberts cho hay việc bổ nhiệm vào ủy ban trông coi nhà ăn là trong mục đích đưa người tân thẩm phán Tối Cao Pháp Viện trở về với thực tế sau những hào hứng, phấn khởi của tiến trình phong nhậm.

Bà Kagan đồng ý với nhận định này, nói rằng đây là cách để nói với tân thẩm phán Tối Cao Pháp Viện rằng họ “không thực sự quá đặc biệt.”

Và tất cả các thẩm phán sau khi trải qua thời gian là “đàn em” này đều cần thời gian để điều chỉnh.

Thẩm Phán Samuel Alito kể lại rằng sau khi ông nhận nhiệm vụ đàn em từ Thẩm Phán Stephen Breyer năm 2006, tiếp theo sau hơn một thập niên ông Breyer ở vai trò này, ông ta vẫn còn vội đứng lên khi có người gõ cửa.

“Trước khi tôi kịp bước ra khỏi ghế, Thẩm Phán Breyer đã đứng dậy rồi và tiến ra cửa, vị chánh thẩm phán phải nói rằng, ‘Steve, ngồi xuống, đó không còn là việc của ông nữa,’” ông Alito cho hay trong cuộc phỏng vấn năm 2009.

Và để quen với môi trường Tối Cao Pháp Viện sẽ phải cần tới năm năm.

Thẩm Phán Clarence Thomas, người gia nhập Tối Cao Pháp Viện năm 1991, kể lại rằng Thẩm Phán Byron White nói với ông: “Clarence à, trong năm năm đầu ở đây, anh sẽ luôn tự nghĩ làm sao mình lại lọt được vào đây. Sau thời gian đó, anh sẽ nhìn quanh và hỏi làm thế nào mà những người kia có thể vào nơi này.” (V.Giang)

Chính phủ Trump bị kiện vì không công bố danh sách khách của Tòa Bạch Ốc

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, tác giả bức ảnh ‘Vá Cờ,’ qua đời

SAN JOSE, California (NV) – Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, tác giả bức ảnh nổi tiếng Vá Cờ (VNCH) vừa qua đời lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Ba, 11 Tháng Tư, tại San Jose Healthcare and Wellness Center, hưởng thọ 90 tuổi. Nhiếp ảnh gia Tô Anh Tuấn, một học trò của ông Hạnh, xác nhận với nhật báo Người Việt.

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh được coi là một nhiếp ảnh gia lỗi lạc của VNCH với nhiều giải thưởng quốc tế, và nổi tiếng nhất với tác phẩm “Vá Cờ,” sau khi ông định cư tại Hoa Kỳ như nhắc nhở lại ký ức và những hoài bão, hy vọng của ông về lá cờ VNCH, cho người Việt tị nạn hải ngoại.

Tại buổi triển lãm và vinh danh nhiếp ảnh gia này ở San Jose hồi Tháng Năm, 2015, ông Vũ Quang Đăng, trưởng ban tổ chức, nói: “Nguyễn Ngọc Hạnh là người sử dụng ống kính để diễn tả hết những hình ảnh hào hùng, ý chí sự kiên cường của người lính VNCH quyết tâm chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Ông đã thu lại được đầy đủ hình ảnh can trường của các chiến sĩ , quyết dựng lại ngọn cờ chính nghĩa trên cổ thành Quảng Trị.”

“Qua những tác phẩm này, chúng ta thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh lá cờ vàng thân yêu của tổ quốc, với cả một nghệ thuật độc đáo, tất cả đã tạo nên con người Nguyễn Ngọc Hạnh,” ông Đăng nói tiếp.

Trong sự nghiệp nhiếp ảnh, ông Hạnh nhận được rất nhiều huy chương quốc tế, gồm 92 huy chương vàng, 110 huy chương bạc, và nhiều giải thưởng khác, và là hội viên của hơn một chục hội nhiếp ảnh khắp thế giới.

Các tấm hình nổi tiếng ở chiến trường của nhiếp ảnh gia này bao gồm một khẩu đại bác vừa “nhả” đạn, một binh sĩ VNCH ném lựu đạn, hai chiếc phản lực cơ hạ xuống sau đó một chiếc bị rớt và phi công tử nạn, một trái bom rơi ngay gần chỗ ông, người lính bị cắt làm đôi tử nạn, còn ông bị thương…

Không chỉ chụp hình, theo nhiếp ảnh gia Trần Thanh Lịch, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh còn cộng tác với một số báo, có đăng hình và bài viết.

Về lá cờ vàng trong các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Hạnh, nhiếp ảnh gia Trần Thanh Lịch cho biết, “Hình của ông lúc nào cũng có cờ vàng. Triển lãm mà không có cờ vàng thì không phải là triển lãm của Nguyễn Ngọc Hạnh. Học trò nhiếp ảnh mà không chụp hình cờ vàng thì không phải là học trò của Nguyễn Ngọc Hạnh.”

Nói đến hình cờ vàng nổi tiếng của Nguyễn Ngọc Hạnh thì phải là tấm hình “Vá Cờ” và một tấm hình lá cờ vàng bị thủng vì những lỗ đạn.

Nhiếp ảnh gia Trần Thanh Lịch giải thích, “Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh giải thích rằng, những lỗ đạn trên lá cờ cho thấy, mặc dù trải qua cuộc chiến, cờ vàng vẫn bay.”

Với hơn nửa thế kỷ chụp hình, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh được rất nhiều người ngưỡng mộ, nhất là tính cách của ông.

Ông Vũ Công Hiển, hội trưởng Hội Nhiếp Ảnh Trúc Viên, chia sẻ, “Tôi học được ở ông năm điều. Thứ nhất là khiêm tốn; thứ nhì là một tấm hình phải nói lên điều gì đó, không cần tựa đề, tất cả hình của ông đều do người ta đặt tên; thứ ba, tất cả chi tiết trong hình không được thừa hoặc thiếu; thứ tư, chỉ trong vòng 3 giây mà người xem biết mình muốn gì thì lúc đó mình là ‘master;’ và cuối cùng là phải hướng thượng, tức là khi khen một tấm hình không khen xã giao như ‘ờ, hình đẹp quá.’”

Nhiếp ảnh giả Tô Anh Tuấn cho biết, hiện nay, gia đình đang sắp xếp chuẩn bị lễ an táng cho cố nhiếp ảnh gia, một người Công Giáo.

“Hiện thi hài của thầy tôi được đưa về nhà quan Oak Hill Memorial Park, San Jose. Gia đình còn chờ vài người con ở Na Uy sang nữa. Vả lại, sắp tới là lễ Phục Sinh, nên không thể làm lễ an táng được, mà phải đợi sau lễ, có lẽ là cuối Tháng Tư,” ông Tuấn cho biết.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh sinh ngày 15 Tháng Sáu, 1927 tại Hà Đông, phục vụ trong quân đội Pháp cho đến năm 1950 thì chuyển qua quân đội Việt Nam khi mới thành lập, và phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù cho tới ngày 30 Tháng Tư, 1975, với cấp bậc cuối cùng là trung tá.

Ông Hạnh tốt nghiệp trường Nhiếp Ảnh Pháp ở Toulouse năm 1956 và trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Năm 1957, ông sáng lập Hội Nhiếp Ảnh KBC Việt Nam. Năm 1961, ông trở thành nhiếp ảnh gia chiến trường của QLVNCH.

Năm 1969, ông xuất bản sách “Việt Nam Khói Lửa” (Vietnam in Flames) bằng tiếng Anh trong đó có nhiều hình ảnh của ông ghi lại những trận đánh lớn ở Huế, Quảng Trị, và đặc biệt là Khe Sanh (Tháng Ba, 1968) khi ông đã bị trọng thương.

Triển lãm và vinh danh nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

Năm 1971, ông được chọn là đại diện danh dự của Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế Pháp tại Việt Nam.

Sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, ông bị giam trong trại tù tập trung của Cộng Sản.

Đến năm 1983, ông được thả qua sự can thiệp của Hội Ân Xá Quốc Tế.

Năm 1989, ông vượt biên, đến Hoa Kỳ, và định cư tại San Jose, California.

Một năm sau, ông thành lập “Vietnam Photographic Association of Northern California” (Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Bắc California-VNPA) sau đổi thành “Vietnam Photographic Society of Northern California” (VNPS) vào năm 2000.

Sau hơn hơn 25 năm định cư tại San Jose, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã đào tạo và huấn luyện hơn 500 học viên nhiếp ảnh tại miền Bắc California và tổ chức nhiều triển lãm, trong đó có hơn 20 năm triển lãm liên tục tại hội chợ Tết để quảng bá văn hóa Việt Nam và vẻ đẹp của nước Mỹ.

Ngoài ra, ông cũng hợp tác với nhiều hội ảnh bạn khắp nước Mỹ qua các triển lãm, in sách, diễn thuyết, để đề cao văn hóa Việt và lòng yêu nước qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

Ông cũng tham gia nhiều phong trào gây quỹ từ thiện, đặc biệt là Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hàng năm để giúp đỡ các thương phế binh VNCH còn ở tại quê nhà. Tại các đại nhạc hội này, những tấm hình của ông ủng hộ đã giúp ban tổ chức thu được hàng ngàn đô la.

Tin mới cập nhật