Philippines: Đánh bài thua, mang súng vô cướp lại, rồi tự tử

MANILA, Philippines (NV) – Một người đàn ông đến sòng bài tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Manila, Philippines, bị thua, rồi mang súng trường vào bắn loạn xạ, cướp chip trị giá 113 triệu peso ($226,000), khi bị bao vây, nghi can liền tự tử, AP trích lời cảnh sát cho biết.

Ông Oscar Albayalde, cảnh sát trưởng Manila, nói nghi can được tìm thấy chết trong xe với cây súng trường trên lầu năm của khu nghỉ dưỡng.

Cảnh sát cũng khám chiếc xe hơi của nghi can, đậu ở tầng hai. Trước vụ tấn công, nghi can bước ra khỏi xe và trên tay cầm súng bước vào tòa nhà.

Ông Abayalde nói nhân viên an ninh tại cửa bỏ chạy khi thấy người đàn ông võ trang.

Nghi can lấy số chip trị giá 113 triệu peso, mà cảnh sát tìm thấy trong một cái túi nghi can mang theo.

Ông Abayalde cũng nói, không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố. Ông nói có thể nghi can thua bài và muốn lấy lại tiền, hoặc sau khi bị thua, nghi can “nổi điên.”

Khi xảy ra sự việc, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Resorts World Manila (RWM) bị phong tỏa sau khi có nhiều tiếng súng và tiếng nổ sáng sớm Thứ Sáu, giờ địa phương, theo CNN.

Nhân viên khách sạn nói với CNN rằng có một người đàn ông mang mặt nạ ở tầng hai, bắn vào khách cư ngụ trong khách sạn.

Cảnh sát, xe cứu hỏa, và cảnh sát đặc biệt (SWAT) có mặt tại chỗ vào khoảng 1 giờ 30 sáng Thứ Sáu, giờ địa phương.

Nhiều nhân viên cảnh sát đặc biệt trang bị súng ống và mặc áo chống đạn cũng có mặt tại hiện trường, phóng viên Camille Abadicio của CNN Philippines nói.

“Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với cảnh sát quốc gia Philippines để bảo đảm rằng tất cả khách và nhân viên được an toàn,” khu nghỉ dưỡng tweet ra cho biết. “Chúng tôi xin mọi người cầu nguyện trong lúc khó khăn này.”

RWM là một khu nghỉ dưỡng ở Newport City, một khu dân cư và thương mại ngay trung tâm đô thị Manila.

RWM có nhiều khách sạn, nhà hàng, và quán bar. Du khách thường đến đây vì có sòng bài, khu mua sắm, rạp chiếu phim, và nhà hát.

Trang web của RWM mô tả đây là “khu nghỉ dưỡng đầu tiên và lớn nhất tại Philippines” tọa lạc đối diện phi trường quốc tế Ninoy Aquino.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khuyến cáo công dân Mỹ nên tránh đến khu vực này.

Philippines lâu này thường có nhiều vụ khủng bố, nhất là ở đảo Mindanao ở phía Nam. Tại đây, trong thành phố Marawi, các lực lượng chính phủ giao tranh với các nhóm du kích có liên hệ với ISIS giành phần kiểm soát thành phố.

Cuộc chiến tại Marawi, một thành phố có đa số dân Hồi Giáo, làm hơn 70,000 người phải di tản, và làm hơn 140 người thiệt mạng.

Thành phố bị chiếm đóng tuần trước, khi người Hồi Giáo khắp thế giới bắt đầu Tháng Ramadan, khi người Hồi Giáo nhịn ăn trước khi mặt trời lặn.

Vì vụ giao tranh này, Tổng Thống Rodrigo Duterte ban bố thiết quân luật đối với đảo Mindanao.

Ông cũng nói rằng ông có thể gia hạn thiết quân luật tới hết năm nay, hoặc có thể là toàn quốc, làm nhiều người lo ngại. (Đ.D.)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 6 năm 2017

RadioShack khai phá sản, đóng cửa hơn 1,000 tiệm

FORT WORTH, Texas (NV) – Công ty RadioShack, với trụ sở chính đặt tại thành phố Fort Worth, Texas, hồi cuối tuần qua bất ngờ đóng cửa hơn 1,000 tiệm, khiến nay chỉ còn khoảng 70 tiệm trong hệ thống tiệm do công ty này làm chủ.

Công ty nổi tiếng gồm các tiệm bán lẻ dụng cụ điện tử này, được thành lập từ 96 năm nay, phải đóng hầu hết các tiệm của mình chỉ hai tháng sau khi nộp đơn khai phá sản dạng Chapter 11 để bảo vệ tài sản công ty và có cơ hội phục hồi, theo bản tin Business Insider.

Vào lúc nộp đơn khai phá sản, công ty mẹ của RadioShack là General Wireless Operations cho hay hệ thống tiệm này sẽ đóng khoảng 200 tiệm trong số 1,500 tiệm do công ty làm chủ trên toàn quốc.

Vài tuần sau đó, con số tăng lên thànnh 552 tiệm bị đóng.

Nay, sau vụ đóng cửa hàng loạt trong cuối tuần Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, nay chỉ còn có 70 tiệm do công ty làm chủ, cùng với 425 tiệm do tư nhân làm chủ, hoạt động theo giấy phép.

Vào thời điểm thịnh vượng nhất, RadioShack có hơn 7,300 tiệm trên toàn quốc và khoe rằng đối với 95% dân số Mỹ, họ có cửa tiệm nằm trong khu vực 5 cây số từ nhà của khách hàng. (V.Giang)

Thiếu ngủ kinh niên khiến đầu óc TT Trump có vấn đề

Thiếu ngủ kinh niên khiến tinh thần TT Trump có vấn đề?

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump từng nói rằng ông có thói quen ngủ chừng ba đến bốn giờ mỗi đêm, vì lẽ đó trong khi dân cả miền Đông Hoa Kỳ ai cũng còn trong mộng điệp thì ông thường gửi tweet vào lúc rạng sáng.

Báo USA Today trích lời nhà thần kinh học Chris Winter, tác giả cuốn “The Sleep Solution,” tức “Giải Pháp Cho Giấc Ngủ,” nói rằng, “chức năng nhận thức như đánh vần, thường bị xáo trộn do thiếu ngủ.”

Ông cũng dẫn dụ nhiều dấu hiệu do sự thiếu ngủ mang lại như quyết định lệch lạc, thiếu tập trung, dễ cáu, và hay bốc đồng.

Theo bác sĩ thần kinh Chiara Cirelli, giáo sư khoa bệnh học tâm thần tại trường Đại Học Wisconsin, đây có thể không là hiện tượng nhất thời vì nếu để kéo dài nó sẽ “khơi mào một chuỗi biến cố” dẫn đến sự thoái hóa tế bào, liên hệ đến sự suy thoái của chức năng nhận thức.

Bà Cirelli nói, giấc ngủ “hết sức quan trọng” giúp bình thường hóa các chức năng của các synapse trên não bộ, cho phép sự liên lạc giữa các neuron thần kinh.

“Tôi chưa từng thấy chức năng nhận thức nào mà không bị ảnh hưởng do bị thiếu ngủ,” bà Cirelli nói thêm.

Hỏi bà nghĩ gì khi xem và đọc tin về Tổng Thống Trump thì bà trả lời: “Tôi không thể ngưng mà không nghĩ đến điều này.”

Tổng Giám Đốc Mark Bertolini của công ty bảo hiểm sức khỏe Aetna xem trọng giấc ngủ đến nỗi công ty ông thưởng cho nhân viên đến $300 mỗi năm nếu họ thường xuyên ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm, dựa theo máy dò giấc ngủ cá nhân. (TP)

Giằng co với cướp, thợ nail gốc Á bị bắn trọng thương

Điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 6 năm 2017

-Chưa từng xẩy ra: Mỹ gửi mẫu hạm thứ ba đến biển Nhật Bản
-Mỹ-Việt thông cáo chung: Tích cực hợp tác toàn diện
-Dân cử Mỹ gửi thư cho TT Trump: Quốc gia nào tôn trọng quyền dân mới đáng được Mỹ tin cậy.
-Nhiều ý kiến đối nghịch về chiếc đèn dầu lạc ông Phúc tặng TT Trump.
-Thảm trạng Yemen: Dịch tả, đói khát, cha mẹ bán con gái đổi thức ăn
-Đậu xe có súng đạn gần Trump Hotel, bị bắt

Người săn tiền thưởng và kẻ đào tẩu bắn nhau chết ở Texas

DALLAS, Texas (NV) – Giới hữu trách hôm Thứ Tư cho hay hai kẻ săn tiền thưởng (bounty hunters) và một kẻ đào tẩu từ Minnesota mà họ lùng kiếm, bắn nhau đến chết trong cuộc chạm súng ở một đại lý bán xe Nissan tại Texas, khiến khách hàng và nhân viên nơi đây hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Hai người săn tiền thưởng này truy lùng Ramon Michael Hutchinson, 49 tuổi, tới một đại lý xe Nissan ở thành phố Greenville, nằm cách Dallas chừng 80 cây số về phía Đông Bắc, hôm Thứ Ba vừa qua.

Stew Peters, một giới chức thuộc công ty chuyên săn tiền thưởng ở Minnesota, có tên “U.S. Fugitive and Extradition”, nói rằng Hutchinson bị truy lùng từ Tháng Ba sau khi không thấy xuất hiện trước tòa ở Hennepin County, gồm cả thành phố Minneapolis.

Theo hồ sơ tòa, Hutchinson, cư dân thành phố St. Paul, tiểu bang Minnesota, bị truy tố về nhiều tội, trong đó có cả tội đánh cảnh sát.

Hiện không rõ lý do vì sao Hutchinson chạy về Texas, tuy nhiên một thám tử tư, Fidel Garcia Jr., ở Corpus Christi, Texas và đồng nghiệp Gabriel Bernal, gọi điện thoại cho ông Peters hay rằng họ đã kiếm ra Hutchinson tại một đại lý bán xe.

Khi thấy Hutchinson bước ra từ đại lý xe, Garcia và Bernal rút súng tiến lại gần, Hutchinson cũng nhanh chóng móc súng.

Trong cuộc đấu súng kéo dài chỉ 6 giây, và với khoảng 20 phát đạn, cả ba người đều thiệt mạng, theo lời bà Kathy Lucas, một nữ phát ngôn viên của thành phố Greenville.

Vụ nổ súng hôm Thứ Ba là vụ thứ nhì xảy ra bạo động giữa các tay săn tiền thưởng và kẻ bị truy lùng chỉ trong hơn một tháng.

Giới hữu trách ở Tennessee cho hay có bảy người thuộc giới ‘bounty hunters’ hôm 23 Tháng Tư rượt  bắn bốn người trong chiếc xe ở thành phố Clarksville, làm thiệt mạng một người và làm bị thương một người khác.

Cảnh sát nói nhóm săn tiền thưởng này bắn lầm xe và cả bảy người đều bị truy tố tội sát nhân cấp 1. (V.Giang)

Ngưng lướt mạng có thể dẫn đến cao huyết áp

Nhân danh phát triển để phá khiến thiên tai ở Việt Nam khốc hại hơn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) Các viên chức hữu trách của Việt Nam vừa thú nhận thiên tai càng ngày càng gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cả về nhân mạng lẫn tài sản vì “phát triển thiếu bền vững.”

“Phát triển thiếu bền vững” là cách mà hệ thống công quyền ở Việt Nam gọi những kế hoạch phát triển gây ra hậu quả nghiêm trọng về cả kinh tế, lẫn xã hội và thường thì không thể khắc phục.

Ủy Ban Phòng Chống Thiên Tai Việt Nam vừa tổ chức một hội nghị về phòng chống thiên tại ở khu vực cao nguyên phía Bắc.

Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ về hội nghị này thì thảm họa do thiên tai gây ra tại Việt Nam sẽ càng ngày càng lớn.

Ông Trần Quang Hoài, một ủy viên trong ủy ban này, thú nhận ngoài những diễn biến phức tạp, khó lường do khí hậu biến đổi, hậu quả của các hiện tượng thời tiết cực đoan càng ngày càng nghiêm trọng còn vì “phát triển kinh tế, xã hội quá mức, không bền vững.”

Ông Hoàng Văn Thắng, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, kiêm phó chủ tịch ủy ban này, tái xác nhận, những hiện tượng thời tiết cực đoan càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó dự đoán những diễn biến bất thường như: Mưa, lũ giữa mùa khô. Mưa với vũ lượng cao, thậm chí tới cả ngàn mm như năm 2015 ở Quảng Ninh, năm 2016 ở Lào Cai. Mưa trên diện rất rộng. Lũ quét xảy ra thường xuyên. Bão lớn hơn…

Theo ông, bởi ngoài dự trù nên các tiêu chuẩn về kỹ thuật, về ứng phó với thiên tai của các công trình xây dựng tại Việt Nam chưa đáp ứng được diễn biến mới: Thiên tai xảy ra suốt năm chứ không chỉ trong mùa mưa. Ngoài mưa lũ, bão tố còn có hạn hán, các đợt lạnh bất thường. Tất cả tác động rất lớn đến kinh tế, xã hội.

Ông cho hay, hậu quả của thiên tai trở thành trầm trọng vì “quá trình phát triển kinh tế xã hội thiếu bền vững, khai thác tài nguyên quá mức.” Chẳng hạn, hậu quả hạn hán trở thành nặng nề hơn vì khai thác cát quá mức, ngoài chuyện làm bờ sông sạt lở còn gây nguy hại cho nguồn nước. Thành ra ngay cả khi “mưa thuận, gió hòa” cũng có thể xảy ra hạn hán.

Ông nhấn mạnh, sử dụng rừng, diện tích đất ngập nước, khai thác quá mức tài nguyên làm gia tăng mức độ rủi ro của thiên. Diện tích rừng bị thu hẹp thì tốc độ lũ sẽ nhanh hơn… Cũng vì vậy, cách ứng phó phải khác xưa. Tất cả các cấp, các ngành phải thay đổi tư duy thì mới giảm thiểu được thiệt hại.

Ông Tăng Quốc Chính, cục phó Cục Phòng Chống Thiên Tai của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, nói thêm kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai vẫn còn mang tính hình thức, chưa sát với thực tế. Cảnh báo, chỉ đạo mới chỉ từ tỉnh xuống các huyện, xã qua đường công văn, fax, điện thoại. Nhiều nơi chưa chuyển các cảnh báo đến cộng đồng dân cư.

Tổn thất nhân mạng và thiệt hại vật chất do thiên tai gây ra đối với Việt Nam càng ngày càng lớn. Theo các số liệu do Tổng Cục Thống Kê công bố, năm 2015, số người chết và mất tích do thiên tai chỉ có 154. Thiệt hại vật chất dù nặng nề cũng chỉ dừng ở mức 8,100 tỷ đồng.

Hồi đầu năm nay, cơ quan này cho biết, riêng năm 2016, ngoài việc làm 246 người chết và mất tích, thiên tai (các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc, lũ lụt ở miền Trung, khô hạn ở Tây Nguyên và nước mặn xâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long) đã làm Việt Nam mất 40,000 tỷ đồng, tương đương $1.8 tỷ. (G.Đ)

Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm tàu tuần tra

Hệ thống công quyền Việt Nam ‘mềm mỏng thái quá’ với dân Trung Quốc

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Cách hành xử của hệ thống công quyền Việt Nam đối với ba du khách Trung Quốc “đại náo” phi trường Cam Ranh tối 29 Tháng Năm khiến nhiều người Việt bất bình.

Tất cả phản hồi của độc giả tờ Thanh Niên đối với tin tường thuật về sự kiện này đều không tán thành việc giới hữu trách Việt Nam không làm gì ngoài việc sắp xếp cho Huang Shunxiang (70 tuổi), Huang Lianjun (37 tuổi) và Chen Zexin (6 tuổi), bay từ phi trường Cam Ranh-Khánh Hòa về Thành Đô-Trung Quốc, trên một chuyến bay khác vào tối 30 Tháng Năm, sau khi cả ba đã “đại náo” phi trường Cam Ranh vào tối hôm trước.

Tối hôm “đại náo,” sau khi gửi hành lý, nhận boarding pass và đến quầy làm thủ tục xuất cảnh, ba du khách vừa kể đã quay ra, dứt khoát không lên phi cơ với lý do bị an ninh xuất nhập cảnh Việt Nam “vòi tiền.” Cả ba đòi nói chuyện với đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam.

Sở Ngoại Vụ, cùng Sở Du Lịch Khánh Hóa, và bộ phận điều hành phi trường Cam Ranh đã phối hợp với Cục An Ninh Xuất-Nhập Cảnh của Bộ Công An giải quyết vụ này. Cách giải quyết là liên lạc với Tổng Lãnh Sự Trung Quốc tại Sài Gòn, trưng dẫn băng ghi hình do camera giám sát an ninh ghi lại. Theo đó, ba du khách Trung Quốc chỉ vào quầy làm thủ tục xuất cảnh trong 12 giây rồi quay ra. Không ai tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sĩ quan an ninh phụ trách xuất nhập cảnh Việt Nam “vòi tiền.”

Mới đây, ông Nguyễn Văn Quân, chỉ huy an ninh xuất nhấp cảnh tại cửa khẩu phi trường Cam Ranh, nói với phóng viên báo Thanh Niên rằng, bà Huang Lianjun – người cáo buộc an ninh xuất nhập cảnh Việt Nam “vòi tiền” đã rút lại cáo buộc đó. Bà Huang giải thích, sở dĩ cả ba ăn vạ, không chịu lên bất kỳ phi cơ nào, đòi liên lạc với cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam vì an ninh xuất nhập cảnh Việt Nam không ưu tiên làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gia đình bà dù họ có người già và trẻ em.

Ông Nguyễn Quốc Trâm, giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh, nói thêm, sau khi được giải thích, nhóm du khách Trung Quốc ăn vạ đã “đồng ý lên máy bay về nước” và sở này đã “phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện để ba du khách Trung Quốc về nước.”

Có hàng chục độc giả để lại phản hồi sau khi đọc tin vừa kể trên tờ Thanh Niên. Họ bất bình vì “đất có Thổ Công, sông có Hà Bá,” Việt Nam có luật pháp mà hệ thống công quyền lại bỏ qua, không làm gì đối với nhóm du khách ngang ngược này. Câu hỏi chung mà tất cả những độc giả đó nêu ra là tại sao không cấm vĩnh viễn cả ba nhập cảnh Việt Nam?

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống công quyền Việt Nam tỏ ra “mềm mỏng” đến mức kỳ quái như thế đối với du khách Trung Quốc. Cách nay khoảng một năm, Vào ngày 2 Tháng Năm 2016, một nhóm du khách Trung Quốc khác cáo buộc các nhân viên an ninh hàng không của Việt Nam ăn cắp điện thoại, nhân viên hải quan Việt Nam đòi tiền bồi dưỡng khiến hàng ngàn du khách Trung Quốc khác nữa đứng dậy đồng ca quốc ca Trung Quốc, hô nhiều khẩu hiệu bằng Hoa Ngữ ở phi trường Cam Ranh, cũng vô sự. Cho dù giới hữu trách Việt Nam đủ chúng cứ (các băng ghi hình do camera giám sát an ninh ghi lại) bác bỏ những cáo buộc đó.

Theo báo Tuổi Trẻ, hồi giữa năm ngoái, để xoa dịu sự căm phẫn của dân chúng Việt Nam trước sự kiện, sau khi ăn chơi đã đời, một nhóm du khách Trung Quốc gọi tiếp viên một bar tại Đà Nẵng đến xem nhóm này đốt giấy bạc Việt Nam rồi móc nhân dân tệ ra thanh toán… hệ thống công quyền Việt Nam đã phạt hướng dẫn viên và công ty du lịch Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn nhóm khách này.

Cũng năm ngoái, Tháng Bảy, chuyện duy nhất mà hệ thống công quyền Việt Nam thực hiện để xoa dịu sự căm phẫn của dân chúng Việt Nam, sau khi biết nhiều công dân Trung Quốc vào Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách Trung Quốc trong một thời gian dài mà không có giấy phép hành nghề, bi bô với số khách này những nội dung như: Việt Nam vốn thuộc Trung Quốc. Dù tuyên bố độc lập nhưng ý thức được thế phụ thuộc của mình thành ra hàng năm, Việt Nam vẫn triều cống cho Trung Quốc. Các di tích văn hóa ở Việt Nam sao chép văn minh Trung Hoa. Bãi biển này, vùng đất kia thuộc Trung Quốc… là trục xuất 64 công dân Trung Quốc làm việc cho Silent Bay – công ty của cựu giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Khánh Hòa.

Cần nhớ rằng, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ “mềm mỏng” với công dân Trung Quốc. Cho đến lúc này, người dùng mạng xã hội Việt Ngữ vẫn còn đang bàn tán về sự kiện ông Phan Châu Thành, một công dân Ba Lan gốc Việt, bị “đẩy, đuổi” khỏi Việt Nam.

Hệ thống công quyền Việt Nam không công bố lý do “đẩy, đuổi”, từ chối cho ông Thành về thăm cha đang bị bệnh. Người ta đoán ông Thành bị cấm nhập cảnh vì đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đòi đóng của Formosa, hoặc đã tài trợ cho một số dự án phát triển cộng đồng ở Việt Nam như “Sách Hóa Nông Thôn” (quyên góp, khuyến khích trẻ con và nông dân đọc sách), “Nhà Chống Lũ…” (G.Đ)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 6 năm 2017

Kiểm tra điện thoại để tránh hàng ăn cắp

Do điện thoại thông minh mới có giá khá cao nên nhiều người chọn mua máy cũ để sử dụng và thị trường điện thoại cũ rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi mua điện thoại đã qua sử dụng nhất là khi mua online hay mua của người lạ, bạn cần phải kiểm tra máy đó có phải là hàng bị ăn cắp hay không.

Bởi vì những điện thoại bị đánh cắp có thể đã được báo cáo và bị các hãng điện thoại di động sở tại đưa vào “sổ đen” – không cho phép chúng truy cập vào mạng của họ. Đối với những nước có chính sách ngăn chặn hàng ăn cắp chặt chẽ thì đa số điện thoại bị đánh cắp ở nước này chỉ sử dụng được ở nước khác.

Hiệp Hội Công Nghiệp Không Dây Mỹ thông qua nhóm thương mại CTIA vừa phát hành công cụ Stolen Phone Checker, cho phép người dùng phát hiện xem điện thoại của họ có phải hàng ăn cắp hay không.

Stolen Phone Checker hoạt động dựa trên dịch vụ công cộng online GSMA Device Check được thiết kế để giúp khách hàng, doanh nghiệp cùng các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng kiểm tra điện thoại di động có được báo cáo bị mất hoặc bị đánh cắp hay không để hạn chế việc mua, bán cũng như trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.

Để kiểm tra, bạn mở trang web https://stolenphonechecker.org/spc/ rồi chọn mục Consumer. Tại trang Check a Device Here kế tiếp, bạn nhập số IMEI, MEID hoặc ESN (đây là mã số nhận dạng độc nhất cho từng chiếc điện thoại, được in ngay ở mặt sau máy, trong ngăn pin, hoặc tìm thấy trong phần Settings –> About) vào khung đầu tên bên trái. Kế tiếp, bạn đánh dấu chọn mục I’m not a Robot rồi bấm nút Submit ở cuối cùng bên phải.

Nếu chiếc điện thoại đó không bị đánh cắp, thì bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ “Not Reported Lost or Stolen” (Không báo mất hoặc bị đánh cắp) màu xanh lá ở mục Devices Status cùng với model thiết bị, nhà sản xuất…

Lưu ý: Stolen Phone Checker hiện chỉ phục vụ trong nước Mỹ, cho phép người dân kiểm tra năm lần mỗi ngày và không giới hạn với cơ quan thực thi pháp luật cũng như doanh nghiệp. Nếu ở nước khác, bạn phải chuyển IP sang Mỹ bằng VPN thì mới kiểm tra được (sẽ có thông báo This Service is Limited Solely to Consumers in The United States).

Nhắn tin bằng giọng nói tiếng Việt

Để hỗ trợ những người không thích gõ bàn phím, các hệ điều hành di động thường cung cấp chức năng chuyển đổi tự động từ giọng nói ra văn bản và hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, may mắn là trong đó có cả tiếng Việt.

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách nhắn tin bằng giọng nói tiếng Việt trên iPhone và iPad.

-Đầu tiên, bạn vào Settings rồi chọn General.

-Trong màn hình General, bạn kéo xuống dưới và chọn Keyboards.

-Trong màn hình Keyboards, bạn chọn mục Keyboards nằm trên đầu.

-Trong màn hình Keyboards tiếp theo, bạn chọn mục Add New Keyboard…

-Trong màn hình Add New Keyboard, bạn kéo danh sách Other iPhone Keyboards xuống phía dưới và chọn bàn phím Vietnamese. Lưu ý, những bàn phím đã từng cài sẽ được liệt kê trong phần Suggested Keyboards.

-Bạn quay trở lại màn hình Keyboard đầu tiên rồi kéo xuống dưới và gạt nút Enable Dictation sang On. Sau đó, bạn ra khỏi Settings.

-Bạn mở màn hình nhắn tin rồi bấm và giữ ngón tay trên nút có hình quả địa cầu (nút chuyển đổi ngôn ngữ cho bàn phím) và chọn mục “Tiếng Việt.”

-Sau đó, bạn bấm nút có hình micro rồi phát âm tiếng Việt thật rõ ràng, ngay lập tức trong khung text sẽ tự động xuất hiện các dòng chữ đúng như những gì bạn nói. Bạn có thể bấm vào khung text để sửa chữa hay thêm dấu chấm câu rồi bấm nút micro để đọc tiếp cho đến khi hoàn tất tin nhắn.

Chú ý: Bạn có thể dùng giọng nói để nhập văn bản trong Facebook, tìm kiếm hay nhập text trong các ứng dụng khác… tương tự như khi nhắn tin.

Các loại bom nguyên tử

Gần đây thế giới rất quan tâm đến việc Bắc Hàn thử vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa. Tại sao thế giới phải lo ngại? Tại vì sức phá hủy của bom nguyên tử và vì tính cách bất thường của Bắc Hàn.

Trong bài này tôi nói về lịch sử, nguyên tắc, sự ghê gớm và cách ngăn chặn sự lan tràn của bom nguyên tử. 

Đơn vị đo lường sức nổ bom nguyên tử

Người ta thường dùng đơn vị “tương đương với TNT” để chỉ sức nổ của bom nguyên tử. TNT viết tắt của chữ Trinitrotoluence là một hỗn hợp chất hóa học dùng làm thuốc nổ. Thí dụ bom nguyên tử thả xuống Hiroshima có sức nổ tương đương với 16,000 tấn TNT. Bom này có biệt hiệu là Little Boy.

So với những bom nguyên tử hiện nay thì Little Boy không thấm thía gì. Theo trang www.army-technology.com thì Hoa Kỳ đã sản xuất khoảng 500 quả bom nguyên tử cỡ lớn, mỗi quả có sức nổ tương đương với 25 triệu tấn TNT tức là gấp hơn 1,500 lần Little Boy.

Quả bom nguyên tử lớn nhất thế giới do Liên Bang Xô Viết chế tạo và cho nổ vào năm 1961. Quả bom này có sức nổ tương đương với 50 triệu tấn TNT, tức là gấp hơn 3,000 lần Little Boy. 

Mốc thời gian bom nguyên tử

Trong thập niên 1930 có nhiều khám phá khoa học đã cho biết về tiềm năng của nguyên tử. Vào Tháng Mười, 1939, Tổng Thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt nhận được một lá thư của nhà bác học Albert Einstein nói về khả năng phi thường của một loại bom dùng sự phân hạt nguyên tử (nuclear fission). Ông Einstein cũng tỏ ý lo ngại là Đức Quốc Xã có thể có quả bom như thế trước Đồng Minh và sẽ khống chế cả thế giới.

Do đó tổng thống cho thành lập một cơ quan với sự hợp tác của Anh và Canada để chế tạo bom nguyên tử. Cơ quan này rất bí mật và có biệt danh là The Manhattan Project.

Bom nguyên tử đầu tiên được Hoa Kỳ thử nghiệm thành công vào ngày 16 Tháng Bảy, 1945, tại tiểu bang New Mexico. Chỉ trong vòng mấy tuần sau đó, vào ngày 6 Tháng Tám, Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử trên thành phố Hiroshima. Ba ngày sau Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử thứ nhì trên thành phố Nagasaki. Nhật đầu hàng vô điều kiện vào ngày 14 Tháng Tám và Thế Giới Đại Chiến Thứ II chấm dứt.

Mô hình bom nguyên tử “Fat Man” nổ ở Nagasaki. (Hình: Hà Dương Cự/Người Việt)

Năm 1949 Liên Bang Xô Viết thử nghiệm thành công bom nguyên tử và trở thành quốc gia thứ hai có bom nguyên tử.

Năm 1952 Vương Quốc Anh thử bom nguyên tử đầu tiên tại Úc Châu.

Năm 1960 Pháp thử bom nguyên tử đầu tiên tại sa mạc Sahara.

Năm 1964 Trung Quốc trở thành quốc gia thứ năm có vũ khí nguyên tử.

Hiện tại, ngoài năm nước trên, Ấn Độ, Pakistan, Do Thái và Bắc Hàn có bom nguyên tử. 

Nguyên tắc của bom nguyên tử

Hạt nhân (nucleus, số nhiều là nuclei) của nguyên tử gồm có prô-ton (proton) và nơ-tron (neutron). Khi các hạt nhân của nhiều nguyên tử được tách ra hay hợp lại thì một năng lượng rất lớn được phát sinh ra. Các nhà khoa học khai thác hiện tượng này để làm thành bom nguyên tử.

Có hai loại bom nguyên tử, loại phân hạt (fission) và loại hợp hạt (fusion).

-Bom nguyên tử phân hạt: Hạt nhân của nguyên tử được phân ra làm hai bởi một nơ-tron. Phương pháp này thường cần có chất đồng vị (isotope) của nguyên tố u-ra-ni (uranium-235) hay plu-ton (plutonium-239). Những bom nguyên tử lúc đầu đều thuộc loại này.

-Bom nguyên tử hợp hạt: Hai nguyên tử được hợp lại thành một. Thường là chất đồng vị hydrogen (deuterium, tritium) hợp lại thành chất đồng vị helium. Tác động này phát sinh ra một lượng năng lực rất lớn. Đây cũng là cách mặt trời sinh ra năng lượng. Phương pháp này khó thực hiện hơn cách phân hạt, nhưng hữu hiệu hơn nhiều, tức là phát ra nhiều năng lượng hơn.

Vì sự hợp hạt cần phải có một nhiệt độ rất cao, nên loại này cũng có tên là bom nhiệt hạt nhân (thermonuclear). Vì dùng chất đồng vị của hy-drô (hydrogen) nên cũng có tên là bom hy-drô. 

Sự kinh hoàng của bom nguyên tử

Năm 1945, Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử trên thành phố Hiroshima làm thiệt mạng hay gây thương tích cho khoảng 130,000 người. Ba ngày sau Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử thứ nhì trên thành phố Nagasaki làm thiệt mạng hay gây thương tích cho khoảng 150,000 người.

Hình sau đây là một tòa nhà tại thành phố Hiroshima bị quả bom nguyên tử phá hủy. Tất cả mọi người trong tòa nhà đó đều bị chết trong nháy mắt, tòa nhà chỉ còn lại cái sườn. Bây giờ được giữ lại nguyên như lúc bị bom để làm chứng tích cho sự kinh hoàng của bom nguyên tử. Di tích này được gọi là A-Bomb Dome và là một di sản quốc tế.

A-Bomb Dome tại Hiroshima. (Hình: Hà Dương Cự/Người Việt)

Sự nguy hại của bom nguyên tử không những là sự thiệt hại một số lớn nhân mạng tức thời lúc đó, không phân biệt già trẻ lớn bé, mà còn là ảnh hưởng của phóng xạ. Phóng xạ gây ra rất nhiều bệnh tật cho cơ thể con người. Theo những dữ liệu thu thập từ Hiroshima và Nagasaki thì 10 năm sau những người ở đó còn bị nhiều bệnh tật do phóng xạ gây ra. Hơn nữa phóng xạ có thể gây ra rất nhiều chứng ung thư. 

Ngăn chặn sự lan tràn bom nguyên tử

Có hai cách để ngăn chặn sự lan tràn của bom nguyên tử và để tránh các phần tử khủng bố có bom nguyên tử đó là giữ bí mật phương pháp chế tạo bom nguyên tử và kiểm soát nguyên liệu làm bom nguyên tử. Một cách nữa là yêu cầu các nước ký vào hiệp ước cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử.

Phương pháp làm bom nguyên tử bây giờ không còn là một bí mật nữa. Năm 1976, một sinh viên ở Đại Học Princeton, ông John Aristotle Phillips viết một tiểu luận về cách chế tạo một bom nguyên tử dùng những thông tin công khai. Việc này đã gây chấn động thế giới và FBI đã tịch thu bài tiểu luận này ngay sau đó.

Tờ The Guardian của Anh có một bài nói về một công trình bí mật của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Năm 1964, Ngũ Giác Đài thuê hai người có bằng tiến sĩ vật lý nhưng không biết gì về vũ khí nguyên tử và yêu cầu họ thử xây dựng một đồ án làm bom nguyên tử chỉ dùng những thông tin công khai. Nếu họ làm được thì nhiều nước cũng có thể làm được. Sau 30 tháng làm việc hai người này đã viết một văn kiện rất chi tiết về phương pháp chế tạo bom nguyên tử mà các nhà khoa học gia Hoa Kỳ đều công nhận là chính xác.

Như vậy cách để ngăn chặn sự lan tràn của bom nguyên tử là kiểm soát nguồn nguyên liệu hay là yêu cầu các nước ký vào những hiệp ước cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử.

Hiệp Ước Non-Proliferation Treaty được ký vào ngày 1 Tháng Bảy, 1968. Các quốc gia không có vũ khí nguyên tử mà ký vào hiệp ước này thì cam kết sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Năm 1967 các nước trong vùng Mỹ Châu La Tinh đồng ý là vùng này sẽ là vùng không có vũ khí nguyên tử. Đông Nam Á cũng trở thành vùng phi nguyên tử vào năm 1995. Phi Châu cũng làm như vậy vào năm 1996.

Ngày 27 Tháng Ba năm nay tại Liên Hiệp Quốc đa số các hội viên đã bắt đầu thương lượng về một hiệp ước cấm hẳn vũ khí nguyên tử và để dẫn tới việc tiêu hủy hoàn toàn vũ khí nguyên tử.

—————-
Nguồn tài liệu: www.combatreform.org, www.atomicheritage.org, www.army-technology.com, www.theguardian.com

Thái Bình quyết phá rừng làm khu công nghiệp

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Chính quyền tỉnh quyết phá gần 150 hécta rừng ngập mặn để xây dựng khu công nghiệp tại huyện Thái Thụy, mặc cho người dân địa phương mất nghề mưu sinh và hứng chịu thiên tai.

Theo báo Thanh Niên, đó là “Dự Án Nâng Bãi Đê Biển Số 8” được ủy ban tỉnh Thái Bình giao cho Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Các Công Trình Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn, Sở Nông Nghiệp tỉnh, làm chủ đầu tư. Dự án sẽ lấn 320 hécta biển làm công nghiệp, trong đó phá bỏ gần 150 hécta rừng ngập mặn, thuộc hai xã Thụy Hải và Thụy Xuân, huyện Thái Thụy.

Hiện dự án đã hoàn thành phúc trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do Trung Tâm Quan Trắc, Phân Tích Tài Nguyên và Môi Trường thuộc Sở Tài Nguyên-Môi Trường lập và trình Bộ Tài Nguyên-Môi Trường “thẩm định, phê duyệt.”

Để dễ bề thực hiện, trong phúc trình ĐTM của dự án, xác định gần 150 hécta rừng ngập mặn không phải là rừng nguyên sinh, nên việc phá bỏ không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của 80 gia đình đang thuê bãi, nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra, phúc trình cũng khẳng định đã tham vấn cộng đồng dân cư tại hai xã Thụy Hải và Thụy Xuân, trong khi thực tế không có.

Để chuẩn bị cho dự án này, ủy ban tỉnh đã cùng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường mở hội thảo và kết luận: “Việc phá rừng không ảnh hưởng nhiều lắm đến bảo tồn đa dạng sinh học vì đây là rừng nghèo, không làm mất đi những nguồn gen thực vật quý hiếm, tác động không đáng kể đến môi trường di trú, tránh đông của cò mỏ thìa vì không trú chỗ này thì trú chỗ khác,” từ đó đồng thuận với tỉnh về quyết định phá bỏ diện tích rừng ngập mặn.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thu, một người dân ở thôn Tam Đồng, xã Thụy Xuân, nói: “Mới đầu Tháng Hai, bộ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường còn về đây trồng rừng và kêu gọi người dân trồng rừng bảo vệ đất ngập mặn và bảo tồn sinh thái nhưng cuối tháng thì họ bàn việc phá rừng.” Theo ông, gần 150 hécta rừng này có tác dụng phòng hộ, bảo vệ trực tiếp tính mạng, cuộc sống của người dân.

“Năm 1986, vì không có rừng nên bão đánh vỡ đê, hơn 20 năm nay người dân chăm lo trồng rừng nên bão lớn những năm 2015 và 2016 vẫn không việc gì,” ông nói thêm.

Trong dự án nêu trên, tỉnh Thái Bình cũng phê duyệt kế hoạch sẽ trồng rừng ở phía ngoài đê mới. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Thu, một người dân xã Thụy Hải từng nhiều lần tham gia trồng rừng ngập mặn, cho biết sau 20 năm, sú, vẹt mới cao được quá đầu người, nếu giờ phá đi và trồng lại ra ngoài đê mới thì còn lâu cây mới lớn.

Trong phúc trình, ủy ban tỉnh thống kê chỉ có 80 gia đình bị ảnh hưởng sinh kế. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Dương Luân, chủ tịch xã Thụy Hải, chỉ tính riêng khu đầm bãi trong khu dự án đã có 297 gia đình đang thuê.

“Thụy Hải là xã duy nhất ở huyện Thái Thụy không làm nông nghiệp mà tất cả người dân  đều làm nghề nuôi trồng, chế biến thủy hải sản… Nếu phá rừng, lấy bãi làm khu công nghiệp, toàn xã sẽ mất sinh kế,” ông nói.

Ông Bùi Ngọc Hiện, chủ tịch xã Thụy Xuân, cho biết dự án ảnh hưởng trực tiếp 57 gia đình nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra, hàng trăm gia đình khác làm nghề đánh bắt, kinh doanh hải sản cũng bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Tiến Quyền, phó chủ tịch huyện Thái Thụy, huyện đã được tỉnh chỉ đạo lập đề án dân sinh cho các gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều người cũng không tin vào đề án này.

Ngày 31 Tháng Năm, để làm rõ dự án, phóng viên báo Thanh Niên liên lạc với Sở Nông Nghiệp và được cho biết, việc phát ngôn về dự án này thuộc ủy ban tỉnh Thái Bình. Song, nhiều lần liên hệ và nhắn tin đặt câu hỏi liên quan đến dự án nhưng lãnh đạo ủy ban tỉnh này đều không phản hồi. Tìm đến tận trụ sở thì bảo vệ cho biết “lãnh đạo đi họp vắng.” (Tr.N)

Ve lạ quậy phá khắp nhà vườn Bến Tre

Nhóm, tạp chí, và nhà thơ Song Hồ

Viết về 20 năm văn học miền Nam Việt Nam, khởi từ năm 1954, có nghĩa là khi trên các mặt báo, trong các tủ sách có thơ văn của chia cắt đất nước, của “chúng ta đi mang theo quê hương,” với những tên báo, tên nhóm, tên các nhà xuất bản riêng biệt, những báo những nhóm có mặt sớm nhất, chậm nhất là từ 1954 trở đi.

Trong khi ấy, trước 1954, Sài Gòn đã có những nhóm, những tờ báo hiện diện và tiếp tục hiện diện một thời gian trước khi văn học miền Nam chuyển biến và lan rộng rực rỡ, để tồn tại cho tới mấy chục năm sau 1975, và nền văn học ấy vẫn tồn tại khi những dòng này được in ra.

Còn nhớ khoảng sau 1950 tại Hà Nội, mỗi ngày đi học từ bờ hồ Thiền Cuông tới trường ở trung tâm thành phố, tôi đều đi qua một tòa báo và hai tiệm sách, tòa báo tên là Hồ Gươm gần nhà tôi cùng trên phố Goussard với một hiệu sách và một hiệu sách nữa trên phố Huế, tên Bình Minh, khi tôi rẽ trái để tới trường tiểu học Ngô Sĩ Liên.

Trước báo Hồ Gươm có một chàng mặc quần áo trắng lốp, đi giầy vải Bata trắng, ấy là chàng Song Hồ sau này 1960-63 chúng tôi làm việc chung với nhau trong Đài Tự Do ở Sài Gòn (khi đài còn ở Gia Định), và gặp nhau lần chót ở Little Saigon, miền Nam California, trước khi anh ra đi vĩnh viễn.

Khi ở trong báo Hồ Gươm của ông Bùi Cẩm Chương, anh đã là một thanh niên, tôi mới là thiếu nhi. Ngoài tờ tuần báo ấy, khoảng 1953 còn những tờ như Giác Ngộ, hay tạp chí Phổ Thông của Hội Cựu Sinh Viên Luật Khoa với Lê Quang Luật, Mặc Đỗ, Nghiêm Xuân Hồng, Vũ Khắc Khoan, Nguyễn Sỹ Tế, Nguyễn Thiệu Lâu, Duy Thanh, một hai lần có thấy tên Bùi Giáng hay Cung Trầm Tưởng.

Đọc thơ văn từ hồi nhỏ, trong đầu cậu thiếu nhi vô tình theo dõi tên tác giả mỗi khi chợt thấy cái tên quen thuộc, hay chợt bồi hồi khi nghe khi thấy một nhan đề từng biết, những dòng chữ từng đọc, để rồi có những trường hợp trí nhớ phôi thai ấy đã đóng góp vào hiểu biết sau này. Để ghi lại vài nét sinh hoạt của một tác giả, từ lúc lên đường, tờ báo hay tác phẩm sớm nhất lúc đầu, cho tới lúc tất cả sẽ xa xăm, người viết bài này cũng sẽ giới hạn thơ văn các tác giả được nói đến trong phạm vi ấy.

Nhà thơ Song Hồ tên khai sinh là Nguyễn Thanh Đạm, sinh ngày 8 Tháng Tám, 1932, tại Bắc Ninh, và mất năm 2009.

Năm 1949 đã sáng tác bài “Thư Gửi Người Em Hà Nội” khi sống ở núi rừng Việt Bắc.

Năm 1952 về thành (hay gọi là vào Tề = rentrer) và bắt đầu có thơ đăng báo khi cộng tác với các nhật báo Tia Sáng của ông Ngô Quân, báo Giang Sơn với Thy Thy Tống Ngọc ở ngay Hà Nội hay gửi bài cho các báo Đời Mới và Nguồn Sống Mới ở Sài Gòn.

Chúng tôi quen biết nhau từ 1953 khi ở cùng phố, cách nhau khoảng chục căn nhà. Năm 1954 di cư vào Nam, do nhà thơ Đại Tá Cao Đài Hồ Hán Sơn hỗ trợ, Song Hồ vào làm báo Quyết Thắng và Đài Phát Thanh Long Hoa sau khi được giới thiệu với ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc của giáo phái này.

Sau đó anh vào làm trong Văn Hóa Vụ và Bộ Thông Tin của Bộ Trưởng Trần Chánh Thành, năm 1958 được cử đi Nam Vang trông coi tờ báo Việt Ngữ Hồn Việt dành riêng cho Việt kiều ở Cao Mên. Năm 1960 về Sài Gòn, xuất bản tập thơ đầu tay “Hai Cánh Hoa Tim,” do đó mất việc vì bị phê bình xuyên tạc là thiên Cộng qua bài thơ “Những Nỗi Buồn Nhỏ Nhặt.”

Năm 1960 gặp lại nhau tình cờ ở Gia Định vì cùng được nhận vào ban biên tập Đài Tự Do. Anh cũng đi dạy học tư. Năm 1963 Khai Trí xuất bản “Thơ Song Hồ,” tập thơ thứ hai. Các năm 1969-1972 anh cộng tác với tạp chí Khởi Hành, cũng là thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự tại Bình Định, Kon Tum.

Song Hồ có vài bài thơ nổi tiếng đã thành ca khúc: bài “Kim Kim” do Gene Brooks phổ nhạc dưới nhan đề “Sunday Morning,” bài “Tôi Viết Tên Anh Trên Đá Trên Hoa” nhạc sĩ phổ nhạc đã không ghi tên thi sĩ bài thơ. Nhà thơ Đinh Hùng, cùng làm trong đài phát thanh, sẵn sàng làm chứng để anh đi kiện, song anh bỏ qua.

Dường như không ai còn nhớ tới có một thi sĩ là Song Hồ, thế mà anh đã có hai ba tập thơ xuất bản, hai ba bài thơ được phổ nhạc. Hơn thế, trước 1954 anh cộng tác với vài ba tuần báo văn nghệ rồi mới vào Nam.

Song Hồ được dành riêng một chương trong cuốn “Những Nhà Thơ Hôm Nay” của Nguyễn Đình Tuyến do Khai Trí xuất bản từ 1967. Có lẽ có mặt quá sớm trong buổi giao thời thường cũng phải trải qua những cảnh không thuận lợi, chẳng hạn cảnh tranh tối tranh sáng của hỗn độn và giao động?



Kim Kim (Tình Ngọt)

Thơ Song Hồ

Bây giờ tháng mấy rồi Kim nhỉ?
Em mặc áo màu hay áo hoa?
Bây giờ tháng mấy rồi Kim nhỉ?
Tình yêu chúng mình như hôm qua.

Chúng mình yêu nhau trong ngày Phục Sinh
Khi những con chiên về nhà thờ
Và chuông giáo đường đang ngân tiếng
Kim ơi! Kim ơi! Kim nhớ không?

Em đã hôn anh như anh đã hôn em
Khi hai đứa chúng mình mới gặp nhau
Anh đưa em về trời vừa đổ tối
Chúng ta hẹn nhau ở ngày mai.

Ngày mai anh đón em ở Phú Nhuận Chi Lăng?
Chúng mình sẽ đi trên con đường Gia Định
Những con đường đầy bóng cây xanh
Hay những con đường Sài Gòn đầy màu áo?
Anh đưa em về anh không quên hôn em.

Nhưng buổi tối. Trời mưa
Hai đứa. Đi chung một áo
Lòng em sưởi ấm lòng anh
Chúng mình vừa đi vừa hôn
Ngoài trời vẫn mưa, vẫn mưa tuôn.

Vai em tròn như chiếc bình sứ
Môi em ngọt hơn nước mưa rơi
Kim ơi! Kim ơi! Kim ơi!
Những sáng Chủ Nhật Kim còn nhớ?

Anh cướp con Chiên của Chúa rồi!
Và môi em nở nụ cười
Anh nguyện là người tình chung thủy
Đưa em về Thiên-Đường-Hoa-Cỏ-Tình-Yêu.

***

Chúng mình yêu nhau trong ngày Phục Sinh
Khi những con chiên về nhà thờ
Và chuông giáo đường đang ngân tiếng
Kim ơi! Kim ơi! Kim nhớ không?

1958
(Đá và Hoa, 1992)


 

Họa sĩ Ann Phong và lớp hội họa cùng bằng hữu

Nồng nàn hương vị mứt gừng

Ở quê tôi, quanh nhà hễ có dư chút đất đều trồng mấy bụi nghệ, gừng, riềng, sả. Những cây này dễ trồng, đất nào cũng mọc được, xới xới đất lên rồi cho củ xuống, lấp đất lại, chịu khó mỗi ngày sáng chiều rưới cho nó ít nước thì nó mọc lên xanh tốt, ăn quanh năm không hết. Nếu có vườn rộng đem tro trấu đổ trải ra mặt đất, để qua một mùa mưa cho xả bớt chất mặn của tro trấu đi rồi trồng mấy thứ này thì nó mọc tốt như rừng. Ngày tôi còn nhỏ ở dưới quê đám đất sau nhà cũng có trồng nghệ, gừng, riềng nhiều bao la đến mức đem cho hàng xóm chớ không bán cho ai.

Sau năm 1975, cuộc sống thôn quê cũng như thành thị, tất cả đều đói nhe răng, cơm ngày hai bữa không đủ no, làm gì có kẹo mứt bánh trái gì. Nhà nào ngày thường để dành được chút đường mua theo tem phiếu của hợp tác xã, ngày Tết đem ra làm mứt coi như nhà đó sang trọng lắm rồi. Vậy là người nhà quê phải tận dụng hết tất cả những gì nhặt nhạnh được quanh mình và phát huy óc sáng tạo để chế biến ra những món ăn lạ miệng cho ba ngày Tết. Gừng, đậu trắng, hột me, đậu phộng, khóm, mãng cầu xiêm, dừa khô, cà chua, táo, khoai lang, khoai mì, trái tắc, vỏ bưởi,… đều có thể biến thành mứt hết.

Tết hồi xưa không nóng như bây giờ, không khí cả ngày luôn se se lạnh, phải mặc thêm áo ấm cho khỏi bị ho. Thành thử, nhà có chút mứt gừng thì quý lắm. Người lớn ngồi nhâm nhi mứt gừng với ấm trà nóng. Con nít đòi ăn đủ thứ đồ ngọt mà người lớn không cho, cứ bắt phải ăn mứt gừng “cho ấm bụng, dễ tiêu.” Ðứa nào không chịu ăn mứt gừng do nó có vị cay nóng, nhất định đòi ăn mứt khoai lang bí vừa đẹp vừa ngọt cho bằng được, đều bị chửi “ngu quá đồ quý không biết ăn, đòi ăn thứ rẻ tiền nhứt.” Con nít làm sao biết cái nào quý hay không quý, cứ món nào ngon miệng mình mà có cơ hội thì cháp hết cỡ thôi, sao lại phải nhịn.

Ngày Tết gừng non khó kiếm, bởi ai ai cũng muốn mua gừng non để làm mứt, để nấu ăn. Gừng già vừa cay xé, vừa có nhiều xơ, dùng làm thuốc thì được, chớ làm mứt hay nấu ăn không thể ăn nổi. Ngày đó, bịnh gì vô bệnh viện cũng được phát cho mấy chục viên Xuyên Tâm Liên. Loại cây thuốc Nam này, ông ngoại tôi hái phơi khô, sao vàng, hạ thổ, bốc thuốc cho người ta uống, cùng với các thứ cây thuốc khác, mỗi thang thuốc bự như hai cái bánh chưng (loại một cái một ký lô). Người bịnh mỗi ngày sắc uống một thang thuốc, uống liên tục ba ngày, có khi còn uống thuốc kéo dài ra một tuần, mười ngày. Sở dĩ tôi phải kể tỉ mỉ như vậy, vì sau năm 1975, không biết “tối kiến” ở đâu đưa ra, mà lá Xuyên Tâm Liên phơi khô, xay nhuyễn rồi dập thành viên nén nhỏ bằng cái móng tay. Mỗi lần đau ốm đi khám bác sĩ được vài chục viên Xuyên Tâm Liên, uống một ngày khoảng một chục viên thuốc lá cây đó thì không đủ liều, làm sao mà hết bịnh được. Người bịnh uống thuốc để lấy tinh thần thôi, phần lớn là tự hết bịnh mình ên. Ai không có sức khỏe vượt qua được thì coi như “băng hà.”

Hình minh họa. (Nguồn: Internet)

Bà ngoại tôi nói: “Ba cái viên Xuyên Tâm Liên đó mà uống cái gì. Ở nhà tao điều trị cho còn hay hơn.” Vậy là bà ngoại tích trữ gừng già trong nhà, bịnh gì từ cảm sốt, đau bụng, đau lưng, tiêu chảy,… ngoại đều giã củ gừng già vắt lấy nước pha thêm chút muối cho uống tới tới. Lúc không có thức ăn để ăn cơm mà có củ gừng non cũng cạo ra gọt miếng mỏng chấm muối hột ăn cơm. Nhờ vậy mà cũng lần hồi vượt qua cơn bỉ cực, ai còn sống sót qua “thời kỳ quá khổ” ấy đều là người có “sức phẻ” phi thường, yếu yếu một chút là ngủm củ tỏi từ lâu rồi.

Bây giờ không ai chữa bịnh kiểu bà ngoại tôi, bịnh gì cũng cho uống nước gừng, nhưng mứt gừng thì nhà nào cũng kiếm một ít ăn ngày Tết cho ấm bụng, cầu may. Mứt gừng muốn ngon phải tự tay mình làm, mua mứt làm sẵn ở chợ toàn mứt đểu, ăn vừa cay nồng vừa khó nuốt như nhai xơ mướp. Còn một tháng nữa đến Tết, gừng bán ở chợ bắt đầu tăng giá. Giá gừng non cao gấp ba bốn lần gừng già, thành thử người làm mứt bán chợ mua gừng già làm mứt. Họ lấy cây dao thật bén bào miếng gừng cho mướt, nhìn thì không thấy xơ tưởng ngon, bốc một miếng nhai nhồm nhoàm trong miệng mới tá hỏa tam tinh, “một đi không trở lại.”

Nhà có bốn người chỉ cần đi chợ lựa mua nửa ký gừng non, một trái đu đủ xanh loại nửa ký, một nửa trái dừa khô vừa rám vỏ, một trái chanh lớn, một chút phèn chua, một ký đường cát trắng, hai ống va ni là có thể tự mình làm thành một chảo mứt gừng dẻo ngon lành.

Mua gừng phải lựa đúng là gừng ta non, màu nhạt, vỏ bóng mượt, đừng thấy gừng củ bự chảng bóng mướt lại giá rẻ thì ham a vô là mua nhầm gừng Trung Quốc, nhạt nhẽo không có mùi vị gì gọi là gừng được hết, trừ cái hình thức bên ngoài giống với củ gừng.

Gừng cạo sạch vỏ, xắt sợi như tăm xỉa răng, mà lỡ có xắt bự hơn một chút cũng không sao. Ngâm gừng với nước có pha hai muỗng cà phê muối, sau đó xả lại hai lần nước lã cho bớt cay. Dừa khô, đu đủ xanh cũng bào ra sợi nhỏ bằng sợi gừng vừa cắt. Riêng đu đủ xanh ngâm chút nước muối rồi xả lại nước sạch giống như làm với gừng ở trên. Ðem gừng, đu đủ xanh ngâm với nước phèn chua chừng ba mươi phút rồi xả lại nước lạnh, cho vào túi vải vắt ráo bớt nước đi, cũng không được vắt quá ráo, để cho nó còn giữ lại hương vị cay và mùi thơm quyến rũ của gừng. Lấy cái thau trộn chung sợi gừng, đu đủ, dừa với đường, để qua đêm cho đường tan chảy ra thấm vào sợi mứt.

Vắt nước cốt trái chanh pha vani vào quậy cho tan đều để sẵn đó. Bắc chảo lên bếp rồi đổ tất cả mứt vô chảo sên trên ngọn lửa liu riu. Lửa ít quá đường sẽ không chảy ra thấm vào sợi mứt, mà lửa lớn quá sẽ làm cho mứt bị khét, ăn không được nữa.

Dùng cái dá có cán dài bằng cây trộn mứt cho đều tay, đến khi thấy mứt sền sệt gần tới thì rưới nước cốt chanh vô mứt vừa rưới vừa đảo cho đều, đến khi thấy sợi mứt trong vắt và có màu vàng ánh hay vàng nâu là được. Mứt có màu vàng nhạt hay sậm là do đường trắng hay đường vàng. Nhắc chảo xuống để nguội rồi cho mứt vào keo thủy tinh đậy kín, lúc nào ăn múc ra dĩa nhỏ ăn. Siêng hơn chút nữa lấy giấy kiếng bóng trắng cắt miếng vuông gói mứt vô, vặn chặt hai đầu miếng giấy cho mứt giống như cái kẹo dẻo bằng ngón tay. Ai thích thơm hơn, béo hơn có thể rang vàng một ít đậu phộng rồi giã nhỏ trộn vô. Cũng có người làm mứt gừng dẻo thay thế đu đủ xanh bằng trái khóm xanh. Nhưng riêng tôi thì mứt gừng là phải ngọt lịm, nồng nàn ăn mới thấy ngon, cho khóm vào mứt có vị chua, mà vị chua thì có tính hàn, không còn chất nồng ấm của gừng nữa thì sao có thể kêu là mứt gừng được.

Ngày Tết ngồi nhấp nháp miếng mứt gừng mà hồi tưởng đến chuyện ngày xửa ngày xưa. Vị mứt gừng cay cay nồng ấm, thơm lừng, nhai vừa dẻo, vừa béo, vừa ngọt lịm cứ tan chảy ra trong miệng. Lại ngẩn người ra nhớ mãi câu: “Tay bưng dĩa muối chấm gừng/Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.”

Ông Trump không thể bỏ quên nhân quyền

Năm ngoái, khi đang tranh cử, Tổng Thống Donald Trump đã nêu tên Việt Nam, sau tên Trung Quốc, trong số các nước bán quá nhiều hàng qua Mỹ và nhập cảng quá ít. Không công bằng! Ông Trump la, và dọa sẽ trả đũa! Khi lên nắm quyền, ông Trump đã bỏ quên những lời đe dọa ngăn chặn hàng hóa Trung Cộng, không nhắc tới nữa. Vả lại, ai cũng biết Việt Nam nghèo hơn dân Trung Hoa rất nhiều, cho nên mua hàng Mỹ càng ít hơn! Hơn nữa, số thâm thủng mậu dịch Mỹ-Việt năm ngoái chỉ có $32 tỷ, chưa bằng một phần mười so với Trung Quốc, có thể bỏ qua dễ hơn. Người Mỹ nào cũng biết rằng nếu tăng thuế nhập cảng ngăn chặn những món giày dép, quần áo và bàn ghế làm ở Việt Nam không cho bán vào Mỹ, thì cũng không khiến các công ty mở cơ xưởng ở Mỹ, cũng không người dân Mỹ nào muốn đi làm với đồng lương mà các công ty này có thể trả để vẫn cạnh tranh được trên thị trường thế giới.

Thương mại là trọng tâm chuyến thăm Washington của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc đem theo hàng trăm người, với nhiều thương gia, và đã gặp gỡ Hội Ðồng Thương Mại Hoa Kỳ, Hội Ðồng Kinh Doanh Mỹ-Ðông Nam Á (US-ASEAN Business Council). Trong mấy ngày, nhiều hợp đồng trị giá $15 tỷ tới $17 tỷ đã ký, rất nhiều đơn đặt mua hàng, gãi đúng chỗ ngứa của ông Trump! Ông Trump đã công khai khen ngợi việc đặt mua máy phát điện trị giá $2 tỷ, cùng $3.6 tỷ các đầu máy phi cơ phản lực, đều do General Electrics sản xuất – nói rằng “sẽ tạo công việc làm cho người Mỹ,” ông Trump khoe.

Nhưng Việt Nam vẫn là một nền kinh tế nhỏ, mua bán với Việt Nam không làm cho nước Mỹ giầu hơn bao nhiêu. Năm ngoái Việt Nam bán qua Mỹ được $38 tỷ và nhập gần $9 tỷ hàng của Mỹ. Một nước nhỏ xíu như Singapore cũng bán cho Mỹ được $18 tỷ và mua của Mỹ $27 tỷ! Nhưng quan hệ thương mại Mỹ với Việt Nam có ý nghĩa nhiều hơn là số hàng hóa trao đổi giữa hai nước.

Sau khi rút khỏi thỏa ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tổng Thống Donald Trump cần chứng tỏ rằng ông không bỏ quên vùng địa lý chiến lược này cho Cộng Sản Trung Quốc thao túng. Chính quyền Mỹ có thể trấn an các nước Ðông Nam Á bằng những thỏa ước mậu dịch song phương để giúp kinh tế các nước đó phát triển. Một hiệp ước mậu dịch giữa Mỹ với Việt Nam sẽ là tín hiệu mạnh cho thấy nước Mỹ vẫn tiếp tục chuyển trục qua Á Châu, mà không phải chỉ chú tâm vào những trái bom nguyên tử của Kim Jong Un đe dọa vùng Ðông Bắc.

Việt Nam có thể là một “thí điểm” cho thấy nước Mỹ vẫn quan tâm đến vùng Ðông Nam Á. Nguyễn Xuân Phúc là người cầm đầu chính phủ thứ nhất từ Ðông Nam Á đến Mỹ gặp ông Donald Trump – nếu không kể tổng thống Phi Luật Tân đã được ngỏ lời mời nhưng từ chối vì… bận đi gặp Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Chuyến đi này sẽ mở đường cho một thỏa ước song phương Việt-Mỹ trong tương lai. Các nước khác trong vùng có thể xúc tiến những thỏa hiệp tay đôi như vậy, mà ông Trump vẫn tỏ ra thích hơn các liên minh kinh tế nhiều nước. Họ có thể được hưởng những lợi ích kinh tế không thua gì thỏa ước TPP hứa hẹn.

Trong bàn cờ Ðông Nam Á, nước Mỹ vẫn phải đối đầu với Trung Cộng, dù ông Donald Trump có muốn hay không. Dù ve vãn Tập Cận Bình đủ cách để nhờ làm áp lực với Kim Jong Un, ông Donald Trump cũng biết hai điều. Thứ nhất, Trung Cộng cần Bắc Hàn, không muốn Hàn Quốc thống nhất, và Kim Jong Un là một cậu bé rất khó bảo. Thứ hai, bom nguyên tử của Kim Jong Un đe dọa các nước chung quanh, kể cả Trung Cộng nhiều hơn và còn lâu mới dụng tới nước Mỹ! Kết luận: Không một chính quyền Mỹ nào lại dại dột nhường vùng Ðông Nam Á cho Bắc Kinh bành trướng, để đổi lại, chỉ giúp cho Bắc Kinh ngủ ngon hơn khi cậu Kim Jong Un mất mấy món đồ chơi bom nguyên tử! Gần đây, Bắc Kinh đã đem hỏa tiễn 55 ly CS/AR-1 tới đảo Fiery Cross, trong lúc Bắc Hàn vẫn tiếp tục bắn thử hỏa tiễn mới; đó là điều nhắc nhở cho ông Trump!

Trong khi ông Duterte ở Phi Luật Tân còn “oảnh ọe làm nũng” chưa biết đến bao giờ, chính quyền Mỹ có thể dùng quan hệ thương mại với Việt Nam làm bước khởi đầu để “chuyển trục” trở lại Ðông Nam Á. Họ phải chạy đua với chương trình Nhất Ðới Nhất Lộ và thỏa hiệp phát triển vùng (RCEP) mà Tập Cận Bình đang mời chào các nước khác. Ngày 21 Tháng Năm vừa qua, bộ trưởng các nước trong thỏa ước RCEP đã họp một hội nghị kỳ thứ ba, ở Hà Nội, 10 ngày trước khi Donald Trump gặp Nguyễn Xuân Phúc.

Nhưng quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ cũng là một ao ước của mọi người dân Việt Nam, trước mối đe dọa bành trướng của đế quốc đỏ phương Bắc. Dân Việt Nam biết kinh nghiệm của các nước đã phát triển trước nhờ hưởng lợi khi được tự do xuất cảng hàng rẻ tiền qua Mỹ. Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, Hồng Kông, rồi tiếp đến Trung Cộng, các nền kinh tế này đã phất lên nhờ thị trường tiêu thụ Mỹ khổng lồ.

Hơn thế nữa, dân Việt Nam, dù chính quyền Cộng Sản chịu hay không, cũng muốn liên kết với Mỹ về ngoại giao và an ninh, quốc phòng, để chống Trung Cộng xâm lược. Quan hệ thương mại là bước mở đầu cho các quan hệ khác. Vì vậy, một hiệp ước mậu dịch tự do Việt Mỹ là giấc mơ của đồng bào chúng ta ở trong nước.

Nhưng một hiệp ước mậu dịch tự do không đủ cho tương lai Việt Nam nếu không giữ lại những điều khoản bảo vệ nhân quyền trong Hiệp Ước TPP. Trong Hiệp Ước TPP, chính quyền Obama đã yêu cầu các nước ký kết phải tôn trọng nhiều quyền của giới lao động: Tự do đình công, tự do lập công đoàn, được hưởng lương bổng và điều kiện làm việc xứng đáng với nhân phẩm. Ngoài ra, giới kinh doanh phải bảo vệ môi trường sống.

Dân Việt Nam đang cần được hưởng những bước tiến bộ đó, mà thế giới loài người văn minh đang hưởng. Cho nên, người Việt Nam trong và ngoài nước đều phải đứng lên đòi hỏi những quyền làm người này phải được bảo đảm trong bất cứ hiệp ước thương mại song phương nào giữa Mỹ và Việt Nam. Nếu chỉ chú ý cái lợi trước mắt, chỉ nhìn tới số hàng xuất cảng và nhập cảng, thì giới kinh doanh người Việt và người ngoại quốc có thể sẽ tha hồ bóc lột người lao động Việt Nam và hủy hoại môi trường sống của con cháu chúng ta!

Kiên Giang và ‘Xin Đừng Nhắc Chuyện Ngày Xưa’

Thi sĩ Kiên Giang-Hà Huy Hà, cũng là soạn giả cải lương, ông thường dựa vào địa danh có thật, và sự kiện xảy để viết bài ca vọng cổ, hoặc soạn tuồng cải lương diễn trên sân khấu.

Đầu năm 1960, Kiên Giang dựa vào tai nạn xe lửa ở Bầu Bàng, Bến Cát, Bình Dương, để viết lên bài vọng cổ “Xâu Gùi Bến Cát” do tài tử Thanh Sơn ca thu thanh dĩa hát. Nhờ giọng ca của anh ca sĩ gốc người Hoa, tên Quách A Lình này khá hay, nên bài ca nổi tiếng một dạo, giới đờn ca tài tử chiếu cố khá nhiều, cứ vài ba nhóm sinh hoạt lại nghe có người ca.

Tóm lại từ khi khởi đầu viết bài ca vọng cổ, soạn giả Kiên Giang chỉ dựa vào chuyện xưa tích cũ, hoặc căn cứ vào sự thể xảy ra để sáng tác nên bài ca nào cũng sống động. Dân đờn ca tài tử nhiều người học thuộc lòng, đưa vào sinh hoạt ở các buổi đình đám.

Do bởi sở trường của Kiên Giang là viết những gì mình biết, và tự mình chọn đề tài rồi viết lên bài ca, chứ không dựa vào sáng tác của người khác, như bài tân cổ giao duyên thì soạn giả phải theo tình tiết của bản nhạc. Thế nhưng, đến những năm 1965-1966 thì các hãng dĩa hát lại đồng loạt phát hành dĩa tân cổ giao duyên, tức bản nhạc là chính, còn vọng cổ chỉ là phụ, có nghĩa là soạn giả phải căn cứ vào bản nhạc rồi thêm vào lời ca vọng cổ cho thích hợp để thành bài tân cổ giao duyên.

Kiên Giang không quen với lối viết “ăn theo” kiểu này, nên lúc đầu không hợp tác với hãng dĩa nào. Nhưng rồi do vấn đề bao tử, nếu không theo thời thế, chê không viết theo tình tiết bản nhạc thì kể như đói, vì thời này hãng dĩa chỉ sản xuất dĩa hát tân cổ giao duyên mà thôi. Do vậy mà Kiên Giang phải ép bụng ăn cái món mà mình không thích, ông hợp tác với hãng dĩa Vô Tuyến, và nhận bản nhạc “Xin Đừng Nhắc Chuyện Ngày Xưa” của nhạc sĩ Song Ngọc để viết thêm phần vọng cổ.

Đến Tháng Sáu, 1966, thì dĩa tân cổ giao duyên “Xin Đừng Nhắc Chuyện Ngày Xưa” ra đời, do Hữu Phước và Mỹ Dung ca. Nhưng dù là ai viết, kể cả Viễn Châu, thì bài tân cổ giao duyên người ta chỉ mua dĩa về để nghe, chớ dân đờn ca tài tử thì không thích loại bài ca này bao nhiêu.

Soạn giả viết tân cổ giao duyên là do được trả tiền, chớ không ai muốn làm “thợ phụ.”

Dưới đây là bài tân cổ giao duyên “Xin Đừng Nhắc Chuyện Ngày Xưa” của Song Ngọc – Kiên Giang.

Xin đừng nhắc chuyện ngày xưa.
Xin đừng nhắc chuyện ngày xưa em ơi!
Thời gian hoa mộng gọi lại mình đau lòng,
Khô nước mà thôi,
Nếu đời ngăn cách ta em sầu thương làm gì,
Nếu ngày xưa đã chua cay thật nhiều,
Thì chớ trách gì em ơi,
Tình trót lỡ đành buông xuôi em đừng thương tiếc đắng cay chi,
Duyên đời những đau thương muôn trùng đa có từ nghìn xưa.

Vọng cổ:

1) Một chút than tàn nằm chôn trong màu tro xám, chỉ chờ một cơn gió thoảng sẽ cháy bừng lên với đốm than hồng… Trong cuộc biệt ly nhớ làm sao mộng ước tao phùng… Chuyện tình ngày xưa chính là đốm than hồng còn sót lại dưới màu tro tàn đang vùi chôn kỷ niệm. Nỗi tương tư sẽ gom gió bốn phương gây nên cơn bão táp khói dậy tro tàn kỷ niệm, bay tung theo gió khi chuyện tình ngày xưa chưa chìm vào quên lãng.

Tao Đàn (Sáo):

Em đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa,
Tình mộng nào không trở điệu sầu.

2) Một phút bên nhau rồi rẽ lối, dễ ai quên được thuở ban đầu… lá nào xanh mà chẳng khỏi phai màu… Khi người yêu bước rẽ qua tình trường, hai lối mộng rẽ vào hai nẻo tắt. Con thuyền yêu sẽ trở xuôi về bến mới. Sóng nước trường giang cuốn trôi những cánh hoa tan tác.

Thơ:

Lòng anh nằm bến đợi chờ,
Trách người xưa đã sang đò phù hoa.

Nhạc:

Xin đừng nhắc chuyện ngày xưa em ơi!
Ngày vui đâu còn gục đầu mình nghe niềm đau giết mảnh hồn côi,
Pháo hồng ai tiễn ai hay là hoa mộng đã vùi chôn với bao nhiêu hận sầu,
Giờ phút cuối gặp nhau đây đừng nhắc đến chuyện xa xưa,
Khi tình hai đứa đã chia hai phương trời,
Những đau thương bây giờ đã có người và tôi.

Vọng cổ:

3) Ngày em mặc áo cưới lên xe hoa, anh gục đầu cúi mặt làm một đám ma trong lòng… Xe hoa chạy nhanh trên xác pháo hồng… Em đứng nhìn ngoảnh lại, đừng thấy gương mặt người dày dạn nét phong sương. Mây trôi theo gió, bèo chảy theo sông, chuyện bèo mây rẽ lối cũng là chuyện tình dang dở thì em hãy có chôn vùi thời hoa mộng để cất bước vu quy theo kẻ sang giàu.

Nhạc:

4) Đừng cho tim đơn hờn nức nở,
Dù em còn nhớ người xưa,
Xin gởi đến cố nhân trong một lời cuối thôi,
Tôi vẫn thương bóng hình ai.

Một chuyến xe hoa, hai con đường ngần cách, câu chuyện tình xưa xin gởi đến cố nhân trong một lời cuối thôi “tôi vẫn thương bóng hình ai.”

Ba ơi đừng hút thuốc!(2/2)

 

Sao đảng bỗng dưng ‘không sợ đối thoại’?

Ðối thoại chỉ thực sự đạt được kết quả dân sinh-dân chủ-dân quyền khi đảng bị ép vào chân tường – một “vách đá tài chính” về ngân sách, suy thoái dẫn đến khủng hoảng kinh tế, phản kháng và hỗn loạn xã hội, nội bộ chính trị phân rã cùng trào lưu “tách đảng,” tất cả cùng cộng hưởng.

3 kế hoạch “đối thoại”

Dù nửa đầu năm 2017 vẫn chưa qua, nhưng đã có đến 3 sự kiện “đối thoại” khiến lùm sùm dư luận.

Cuộc “đối thoại” đầu tiên thuộc về chức trách của Hội Nhà Văn Việt Nam với kế hoạch “Hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” và “sẽ mời tất cả các nhà văn hải ngoại về nước tham dự,” dự định tổ chức vào Tháng Tư 2017, nhưng cho tới giờ hoàn toàn bặt vô âm tín. Nghe nói tuyệt đại đa số nhà văn hải ngoại đã cự tuyệt lời mời bị xem là quá sức mị dân từ hội đoàn bị xem là “cánh tay nối dài của đảng.”

Sự kiện đối thoại thứ hai đã diễn ra đúng nghĩa, dù là “nước đến chân mới nhảy.” Tại một địa danh lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ chính trị thế giới: Ðồng Tâm. Lần đầu tiên, một nhân vật đại diện cho thói kiêu ngạo Cộng Sản của đảng cầm quyền là Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Ðức Chung phải viết cam kết nhượng bộ trước đám đông nông dân chỉ chực chờ “nổi loạn.”

Và đến ý tưởng “đối thoại” chỉ mới nảy sinh vào Tháng Năm 2017: hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ Thị 05 của Bộ Chính Trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sáng 18 Tháng Năm 2017 đã bớt hẳn khí sắc nhàm chán khi Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng đột nhiên nhấn mạnh: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.”

Dấu hiệu đáng chú ý là vào năm nay, có vẻ sự việc trở nên “quyết liệt” và gấp gáp hơn. Nếu năm ngoái Võ Văn Thưởng chỉ hé ra ý định “đối thoại” mà không kèm theo kế hoạch nào và cũng chẳng làm gì sau đó, thì lần này ông Thưởng đã nhích thêm một chút (mới chỉ một chút) khi thông tin cho báo giới nhà nước: “Ban Tuyên Giáo Trung Ương đang chờ Ban Bí Thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng và pháp luật của nhà nước.”

Sau động thái trên của Võ Văn Thưởng, một số ý kiến trong giới phản biện tỏ ra hào hứng và vồn vã đón nhận “chủ trương đối thoại của đảng.” Một số khác trong đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước cho rằng kỳ này đảng có vẻ nghiêm túc hơn trong việc đối thoại, mặc dù vẫn chỉ dùng lối đảo từ theo cách ám chỉ “người khác biệt quan điểm” chứ chưa dám gọi thẳng tên “người bất đồng chính kiến.”

Nhưng tại sao từ nhiều năm qua, đã có không ít lời kêu gọi đối thoại từ giới trí thức phản biện độc lập mà đảng vẫn không chịu có “chủ trương”? Thậm chí ngay cả lời kêu gọi này xuất phát từ nhóm trí thức “phản biện trung thành” cũng không khiến đảng mảy may động lòng?

Vì sao đảng bỗng nhiên muốn “đối thoại”?

Có khá nhiều bằng chứng về thế chủ động đề nghị đối thoại đã từng thuộc về giới phản biện và bất đồng chứ không phải chính quyền.

Từ năm 2015 đến nay, “Nhóm 61” – một tập hợp mới của một số trí thức đảng viên và những người thuộc phong trào học sinh và sinh viên ở Sài Gòn trước năm 1975 – đã vài lần gửi thư yêu cầu cho Bộ Chính Trị về nhu cầu đối thoại và đề nghị “ít nhất một cuộc gặp để góp ý.” Nhưng từ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trở xuống, tất cả nín bặt, không một lời hồi âm.

Còn trước đó, vào năm 2014 khi nổ ra vụ hạ đặt giàn khoan HD 981 của Trung Quốc ở Biển Ðông, nhiều trí thức đã yêu cầu Bộ Chính Trị phải đối thoại để xử lý dứt khoát vấn đề đối sách với Bắc Kinh. Nhưng Bộ Chính Trị đã như thể cấm khẩu.

Vào giữa năm 2016, khi cuộc biểu tình bảo vệ môi trường bùng nổ ở miền Trung và kéo theo các cuộc biểu tình liên tiếp của người dân ở hai đầu cầu Hà Nội và Sài Gòn, ủy viên Bộ Chính Trị Võ Văn Thưởng bất chợt tung ra một phát ngôn hàm ý về “đối thoại với dân” như một động tác xoa dịu không khí phẫn nộ trong dân chúng. Nhưng sau đó ông Thưởng đã “biệt tích” trước cảnh công an Việt Nam lộ nguyên hình hài, hùng hổ bắt bớ và đánh hội đồng không thương tiếc hàng trăm người biểu tình.

Có thể giải thích thế nào về cái cách thập thò rất thiếu chính danh như thế của “đảng ta”?

Trên phương diện tâm lý, sĩ diện của đảng là cao vời vợi, dù sắp chết đến nơi vẫn còn vời vợi cao. Tâm lý đầu tiên và luôn có là “ta đường đường là ủy viên Bộ Chính Trị, sao phải hạ mình ngồi ngang hàng và nói chuyện với mấy tay trí thức chỉ là đảng viên thường?”

Còn nếu có diễn ra một cuộc đối thoại trong mơ, cái gì sẽ được nói ra? Chẳng lẽ giới lãnh đạo đầy sĩ diện và ảo tưởng quyền lực lại chịu ngồi im để nghe “đám trí thức nhiều chuyện” răn dạy sự cần kíp phải bỏ ngay Ðiều 4 Hiến Pháp, chấm dứt ngay sự độc tôn lãnh đạo của đảng cầm quyền, thoát Trung và cả thoát Cộng, chống tham nhũng từ ngay trong nhà mình… Toàn những chuyện quá khó nghe và quá khó nuốt! Toàn những chuyện “bỏ đảng là tự sát!”

Kết quả là cho đến tận giờ này, khi quá nhiều dư luận sôi sục về hiện tình “đảng nát như tương” và “đất nước nát như cám,” vẫn không có nổi một cuộc đối thoại cho ra hồn giữa một đảng vẫn tuyên xưng là chính danh với những người chẳng cần danh chính nhưng nghiễm nhiên ngôn thuận.

Không ít người trong giới phản biện nói thẳng rằng đừng hy vọng gì về “bản lĩnh đối thoại” của giới lãnh đạo ngày nay. Họ còn đang phải dành đến 99% thời gian và tâm trí để lo đối phó triệt hạ nhau trong nội bộ, lấy đâu ra hơi sức để ngồi nói chuyện với mấy ông trí thức. Mà cứ nghe đến trí thức là họ lại lắc đầu quầy quậy.

Rất có thể chỉ sau vụ Ðồng Tâm Tháng Tư 2017, khi Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Ðức Chung phải “hạ mình” đến tận thôn Hoành để đối thoại với bà con nông dân quyết tử giữ đất, Bộ Chính Trị đảng mới nhận ra là một khi đảng và chính quyền không có được tiếng nói “nhất trí” trong việc đàn áp người dân Ðồng Tâm, mà ngay cả có chủ trương dùng bạo lực đàn áp thì chẳng có gì chắc chắn là lực lượng vũ trang sẽ dám ra tay, còn Ðồng Tâm sẽ không biến thành một Thái Bình thứ hai để trở thành một cuộc khởi nghĩa bùng nổ dữ dội toàn miền Bắc,… mới dẫn đến phát ngôn “không sợ đối thoại” của Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng…

Ðảng muốn gì?

Cũng như giấc mơ Cộng Sản Chủ Nghĩa trầy trật quăng quật trong những người bảo thủ nhất của đảng, cuộc gặp giữa số người này với những trí thức chẳng còn mơ màng vào Chủ Nghĩa Xã Hội vẫn là một tiến trình vô cùng chậm chạp và xen kẽ không hiếm cơn mộng du.

Trong hiện tình khốn quẫn ở Việt Nam, đối thoại chỉ manh nha thành hình ở những nơi và vào những thời điểm cực chẳng đã đối với chính quyền, ở nhũng cấp địa phương có điểm nóng như Ðồng Tâm mà đảng không thể không hạ mình, chứ không phải cấp trung ương. Ðối thoại với nông dân, ngư dân, tiểu thương vì bị tước đoạt kế sinh nhai cuối cùng – những người bị coi là sắp “làm loạn,” chứ không phải với những trí thức được chính quyền đánh giá là “chưa nguy hiểm lắm.”

Nhưng vụ Ðồng Tâm chỉ là một mồi lửa. Còn nhiều mồi lửa khác trong dân chúng. Trong giới trí thức…

Chỉ đến lúc này, sau khi đã họp mãi và nghĩ mãi nhưng không còn cách nào khác, đảng đành lê tấm thân tàn tạ đến “những người khác biệt về quan điểm.”

Nhưng lúc này mới là bắt đầu, chỉ mới bắt đầu thôi, cho cơ chế “đối thoại.”

Còn bắt đầu từ đâu và tiếp tới như thế nào? Những câu hỏi nát óc.

Bắt đầu từ đâu để giới đối lập không có lý cớ nào cho rằng “đảng ta” sợ đối thoại?

Nhằm những mục đích và kết quả gì cho “đối thoại”?

Thuyết phục, vận động và lôi kéo như mục tiêu truyền thống chăng? Nhưng mục tiêu này liệu có đạt được khi trí thức ngày càng tan vỡ niềm tin với đảng và nguy hiểm hơn cả là ngày càng bất trị và ít sợ hãi hơn, cho dù đảng vẫn dùng công an để răn đe bắt bớ thường xuyên?

Nhiều năm qua, rõ ràng phương pháp “đối thoại trong đồn công an” bằng đủ thứ sách nhiễu, theo dõi, canh nhà, triệu tập, đánh đập và dùi cui đe nẹt của giới “công an nhân dân làm công tác dân vận” đã quá ít tác dụng, phản cảm và còn bị công luận trong và nước cùng quốc tế lên án là phản động.

Hay đảng cần chuyển qua thái độ “lắng nghe” và “chia sẻ”?

Một kiểu cách như “đảng sẽ tiếp thu ý kiến trí thức” có vẻ sẽ tạm ổn trong hoàn cảnh nước sôi lửa cháy này, ít nhất cũng đạt được mục đích mị dân. Ðối với dân Việt vẫn thường bị ma mị. Nhất là với những vị trí thức mà chỉ mới nghe một chút hơi hướng “đảng mở rộng dân chủ,” chưa biết thực hư thế nào đã vội rối rít, cuống quýt “xin được đối thoại.”

Nếu chỉ nhằm mục đích xoa dịu tạm thời, không có gì cao tay hơn là đảng cứ tổ chức vài cuộc đối thoại với những trí thức hoặc nhóm trí thức được đảng xếp vào danh sách “phản biện trung thành.” Mọi việc về cơ bản sẽ diễn ra với tính chất “ngoan hiền dễ bảo” như khi đảng nói chuyện hay chỉ đạo các hội đoàn nhà nước. Sẽ chỉ ghi nhận những ý kiến góp ý về điều chỉnh chính sách, còn ý kiến nào phản bác về thể chế chính trị như điều 4 Hiến Pháp thì coi như “không nghe, không biết”…

Kết thúc những cuộc đối thoại trên, đảng sẽ cho báo chí nhà nước và đám dư luận viên “tuyên truyền sâu rộng” về chủ trương và kết quả thực hiện đối thoại của đảng. Trí thức sẽ sớm thỏa mãn, theo đúng đặc tính “dễ dao động” của họ. Và biết đâu đấy, những trí thức “phản biện trung thành” lại loan truyền bài học kinh nghiệm về “thành tâm của đảng” cho đám trí thức phản biện độc lập và cả cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Từ đó mới thấy đảng mở rộng vòng tay yêu thương đến thế nào, để kẻ nào còn dám nói là đảng sợ đối thoại?

Hay sâu kín hơn, lại có những nhân vật, thế lực nào đó trong đảng muốn vận dụng cơ chế đối thoại để lợi dụng một ít nhân vật bất đồng và tổ chức xã hội dân sự làm cầu nối với giới chính khách phương Tây và lấy lòng người Việt hải ngoại, tích cực thu xếp cho “hậu sự”…

Nhưng dù gì, những mục tiêu và cách thức trên mới chỉ là não trạng của đảng – một não trạng vốn rất chủ quan duy ý chí và thường sai lệch rất nhiều so với thực tiễn.

Giới bất đồng nên làm gì?

Cuộc khủng hoảng Ðồng Tâm đã trở thành một bài học rất có ý nghĩa dành cho giới trí thức phản biện và giới bất đồng chính kiến: chính quyền chỉ buộc phải ngồi vào bàn đối thoại, mà thực chất là đàm phán các điều kiện dân chủ và nhân quyền với dân chúng, khi các “công bộc của dân” đã hoàn toàn bế tắc về phương pháp luận lẫn phương pháp áp chế dân.

Bởi thế, những trí thức và người đấu tranh nhân quyền muốn có được kết quả đối thoại thật sự có ý nghĩa với đảng, cần chọn đúng thời điểm và bối cảnh bế tắc của đảng. Sớm quá sẽ bị giảm hoặc mất tác dụng. Thậm chí còn bị thói kiêu ngạo của đảng nhìn từ trên xuống và chỉ dừng ở đó.

Sau vụ Ðồng Tâm mang tính cục bộ, hiện thời đảng mới chỉ nguy ngập chứ chưa bế tắc toàn diện. Ðây là lúc mà giới bất đồng chính kiến không cần vội vã, sốt ruột, cuống quýt, càng không cần “cầu xin đối thoại”… Những cuộc gặp gỡ vào thời gian này, tuy vẫn nên xúc tiến, nhưng chỉ có ý nghĩa “hiểu nhau hơn” mà chưa thể giải quyết những nan giải căn cơ của đất nước và bản chất chế độ.

Ðối thoại chỉ thực sự đạt được kết quả dân sinh-dân chủ-dân quyền khi đảng bị ép vào chân tường – một “vách đá tài chính” về ngân sách, suy thoái dẫn đến khủng hoảng kinh tế, phản kháng và hỗn loạn xã hội, nội bộ chính trị phân rã cùng trào lưu “tách đảng,” tất cả cùng cộng hưởng. Bối cảnh chính trị-xã hội càng tiệm cận điểm cộng hưởng này, đảng mà đặc biệt là những bộ phận “muốn thay đổi” hoặc muốn tìm lối thoát trong đảng sẽ càng cần đến đối thoại, càng biến diễn “thành tâm” hơn trong đối thoại, từ đó mới có thể từng bước mở ra dân chủ, nhân quyền và thay đổi bản chất chế độ.

Nếu đã chịu đựng được vài ba chục năm, chẳng lẽ giới bất đồng chính kiến và đấu tranh nhân quyền không thể kiên nhẫn thêm một vài năm nữa

Ba ơi đừng hút thuốc!(1/2)

Thủ tướng Ðức Angela Merkel: Châu Âu không thể trông cậy vào Hoa Kỳ

Thủ Tướng Ðức Angela Merkel đã ra dấu hiệu rằng Châu Âu không còn có thể trông cậy vào Hoa Kỳ như là một người bạn đáng tin cậy, phản ảnh một rạn nứt mới giữa hai bờ Ðại Tây Dương vốn xuất hiện sau hai ngày hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Mỹ Donald Trump vào tuần qua.

Bà Merkel đã nói tại một buổi meeting vận động tranh cử tại một căn hàng bia tại Munich hôm Chủ Nhật rằng:

“Cái thời mà chúng ta có thể hoàn toàn trông cậy vào những người khác nay có thể nói là đã hết như tôi đã cảm thấy trong mấy ngày qua. Người Âu Châu chúng ta nay phải thật sự nắm lấy vận mênh chúng ta vào trong tay mình.”

Bà Merkel cũng cảnh cáo rằng Liên Hiệp Âu Châu cần phải chuẩn bị cho một tương lai không có Anh một khi tiến trình rút ra của Anh (Brexit) được hoàn tất. Bà Merkel nói:

“Cố nhiên chúng ta cần có quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ và với Anh cũng như với các nước láng giềng khác kể cả Nga. Nhưng chúng ta phải tự đấu tranh cho tương lai chúng ta.”

Vị lãnh tụ nước Ðức đã nói vậy một ngày sau khi trở về sau hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 tại Sicily trong đó các nước Châu Âu đã đụng độ với Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Trump trong chuyến đi Châu Âu đầu tiên với tư cách tổng thống đã từ chối không chịu nói ông công nhận thỏa hiệp Paris về thay đổi khí hậu mà người tiền nhiệm của ông, ông Barack Obama thương thuyết vào năm 2015. Thỏa hiệp Paris bắt đầu có hiệu lực vào Tháng Mười Một năm ngoái, nhưng ông Trump khi vận động tranh cử tổng thống đã tuyên bố ông sẽ rút ra khỏi thỏa hiệp này. Bà Merkel nay nói các cuộc thảo luận rất là “không thỏa mãn,” nói rằng không có dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ sẽ ở lại với thỏa hiệp Paris. Còn ông Trump viết trên Twitter rằng ông sẽ quyết định về thỏa hiệp Paris này vào tuần tới.

Trong chuyến đi Châu Âu, ông Trump cũng chỉ trích Ðức về thặng dư mậu dịch với Mỹ khiến bà Merkel phải lên tiếng bác bỏ rằng những chỉ trích này là “không thích đáng.” Ông tổng thống Mỹ của đụng độ với các nguyên thủ Châu Âu trước đó trong tuần tại một hội nghị thượng đỉnh của Liên Minh Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại Brussel nơi mà ông chỉ trích các nước Châu Âu là đã không đạt tiêu chuẩn chi ra 2% GDP cho quốc phòng. Ông Trump, vốn đã chỉ trích NATO là “lỗi thời” trong chiến dịch vận động tranh cử, cũng đã từ chối không nhắc tới điều khoản 5 của thỏa hiệp liên minh này trong đó các quốc gia thành viên cam kết hỗ tương bảo vệ cho nhau ngay cả khi đứng trước một đài kỷ niệm tại bộ chỉ huy NATO tại Brussel tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 9/11 năm 2001 khi tất cả các thành viên của liên minh NATO lên tiếng ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại khủng bố, lần độc nhất mà điều khoản 5 được sử dụng. Tuy nhiên Trung Tướng H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Trump thì nói chữa với phóng viên nhật báo Financial Times tại Taormina rằng, “Sự thật rõ ràng là Hoa Kỳ vững chãi đứng đằng sau cam kết của điều khoản 5.”

Tướng McMaster nói thật là một chuyện “lạ kỳ” khi chờ đợi rằng ông Trump phải nói ra một cam kết như vậy khi mà chính Mỹ là một trong những nước sáng lập ra NATO vào năm 1949. Ông nói, ông Trump muốn các nước NATO khác tăng cường chi tiêu quốc phòng của họ, và ông nói thêm: “Tất cả những điều ông ta làm là để củng cố liên minh này.”

Thế nhưng những lời nói của bà Merkel phù hợp với một cảm giác gia tăng bên trong giới lãnh đạo Ðức rằng Châu Âu cần phải gia tăng những cố gắng để đoàn kết. Wolfgang Schauble, bộ trưởng Tài Chánh Ðức lúc gần đây tuyên bố ưu tiên một của nước Ðức phải là làm sao giữ Châu Âu – không có Anh – sát lại nhau càng nhiều càng tốt. Bà Merkel vốn cầm đầu liên minh trung hữu Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) hiện đang vận động tranh cử cho một nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư cho cuộc tổng tuyển cử dự trù sẽ tổ chức vào Tháng Chín sắp tới. Những lời tuyên bố của bà được đưa ra tại Munich trong một buổi meeting ủng hộ cho đảng liên minh với CDU, đảng Xã Hội Thiên Chúa Giáo (CSU) mà các thành viên lúc gần đây đã chỉ trích gay gắt chính sách di dân của bà.

Thành ra lời tuyên bố đó cũng có mục đích chính trị nội bộ. Nhưng nó cũng phản ảnh sự bực tức của Âu Châu đối với chính sách của tổng thống Hoa Kỳ. Và nó được sự ủng hộ của các lãnh tụ chính trị khác của Ðức. Ông Martin Schulz, lãnh tụ của đảng đối lập, đảng Dân Chủ Xã Hội thuộc cánh trung tả, còn mạnh lời hơn bà Merkel. Ông Schulz bảo với báo chí ông Trump là một “kẻ phá hoại hết tất cả giá trị Tây phương.” Ông thêm là tổng thống Hoa Kỳ đã làm hại sự hợp tác hòa bình của các quốc gia dựa trên tôn trọng lẫn nhau và bao dung.

Và không phải chỉ ở Ðức. Từ Rome, Thủ Tướng Paolo Gentiloni nói ông đồng ý với bà Merkel là Âu Châu phải tự chọn con đường của riêng mình. Ông nói, hơi ngoại giao hơn một chút, “Ðiều này không lấy đi sự quan trọng của liên hệ xuyên Ðại Tây Dương và liên minh của chúng ta với Hoa Kỳ. Nhưng sự quan trọng mà chúng ta đặt cho những liên hệ này không có nghĩa là chúng ta từ bỏ những nguyên tắc căn bản như quyết tâm của chúng ta để chống lại biến đổi khí hậu và ủng hộ những xã hội cởi mở và tự do mậu dịch.”

Tổng Thống Trump, theo thông lệ, đã lên Twitter để tuyên chiến, “Chúng ta có thâm thủng mậu dịch VĨ ÐẠI với Ðức, cộng với họ CHI ÍT hơn họ phải cho NATO và quân đội. Rất xấu cho Hoa kỳ. Việc này phải thay đổi.”

Điều tra sản phẩm của Ivanka Trump ở Trung Quốc, kẻ bị bắt, người mất tích

Tình yêu nước

Buổi sáng ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, hai người bạn gặp nhau trong quán cà phê giữa phố. Anh kêu lên: “Trời ơi, bữa nay mặc áo quốc kỳ Mỹ hả? Ðếm coi có đủ 50 ngôi sao không bạn ta?”

Chị (bạn ta) cười sảng khoái, hãnh diện trả lời: “Tượng trưng thôi mà! Áo chứ đâu phải cờ? Một năm có hai ngày để diện áo này thôi, sao bỏ qua được nè? Bữa nay lễ Chiến Sĩ Trận Vong, được nghỉ làm đi rong, hỏi dzậy coi bộ lạc quẻ à nhe!”

“A! Ðiệu này muốn nói là mặc áo cờ hoa để bày tỏ tình yêu xứ này, phải không?”

Chị lườm, mắt có đuôi: “Dĩ nhiên rồi! Mình được đón nhận, được hưởng biết bao điều tốt đẹp, phải ghi nhớ và biết ơn chớ! Ngày Fourth of July, mừng nước Mỹ độc lập. Ngày Chiến Sĩ Trận Vong nhắc nhở bao thế hệ anh hùng đã nằm xuống để giờ đây chúng ta có cả một đất nước đẹp như gấm hoa, cả một nền văn hóa tôn trọng tự do của con người, một cuộc sống nằm mơ cũng không thấy ra, hỏi không yêu là sao chớ?”

“Ok! Ok! Biết rồi, khỏi giảng bài nữa!”

Tôi nghe câu chuyện giữa hai người vì họ nói hơi lớn tiếng, chắc đôi bạn hào hứng có thêm một buổi sáng đẹp trời được nghỉ ngơi để đi uống cà phê, gặp gỡ nhau, tha hồ “tám,” tha hồ nhâm nhi thưởng thức chút hạnh phúc hiếm hoi của một ngày nhàn rỗi mới bắt đầu, không có gì bó buộc.

Về phần anh, tôi không biết khi anh thốt lên hai tiếng “biết rồi” chắc nụi như vậy là anh biết những gì và biết tới đâu trong cái chủ đề chị nêu ra, nghe chừng cách nói có vẻ lên lớp của chị làm anh mất kiên nhẫn. Sau đó, nhóm của họ đông dần lên và không có ai khác đề cập đến cái áo cờ Mỹ của chị nên câu chuyện của họ rôm rả chuyển qua các nội dung khác.

Tôi hoàn toàn không dị ứng với những gì chị nói thao thao bất tuyệt khi trả lời anh, có lẽ cũng do cách hỏi của anh có chút gì không như chị mong đợi nên chị “xả láng” luôn. Tôi tin là sáng hôm nay, sau khi trang điểm xong, chị đến tủ áo chọn chiếc áo chị muốn mặc, có lẽ chị rất hồn nhiên, không hề tự mình ôn cho mình bài học công dân giáo dục về lòng yêu nước/lòng biết ơn mà khi gặp anh, chị như bất ngờ bị khích động nên tuôn ra ào ạt.

Trong mắt tôi, chiếc sơ mi lụa gợi ý lá quốc kỳ Mỹ chị mặc rất đẹp. Người thợ may cắt ghép rất nghệ thuật và thẩm mỹ nên mặc dù mang hình dáng lá cờ, chiếc áo trông vẫn thời trang với một phần chiếc khung màu xanh biển có những ngôi sao trắng kích thước cân đối vắt ngang vai trái của chị, xuống đến ngực, vạt bên phải với những sọc đỏ xen trắng khẽ lay động mềm mại khi chị cựa mình. Màu xanh rất xanh. Màu đỏ rất đỏ. Màu trắng rất trắng. Chiếc áo chị mặc làm nổi bật khuôn mặt chị và làm rỡ ràng cả cái góc quán chị ngồi trong một buổi sáng nắng lên muộn.

Tôi đến đây và ở lại đây hơn ba mươi năm, chưa bao giờ cảm nhận một ràng buộc thân thiết nào với người và cảnh ở nơi này. Con đường tôi đi mỗi ngày nhắc tôi con đường khổ nạn của cả dân nước tôi. Trong mơ hồ thời cuộc, tôi không chắc có một ngày về lại quê nhà nhưng tôi vẫn không thể nghĩ đây là quê hương mình. Ngày tuyên thệ lấy chứng chỉ nhập tịch, khi nhân viên sở di trú hỏi tôi có muốn đổi tên không, tôi ngậm ngùi lắc đầu, tự nhủ làm sao tôi có thể là Elizabeth Bùi ở tuổi 80? Tôi được đi tới nhiều tiểu bang ngoài California, được nhìn ngắm nhiều danh lam thắng cảnh mỹ miều của nước Mỹ nhưng lòng không một chút thiết tha, lưu luyến, chỉ như người đi xem triển lãm tranh mà túi rỗng, biết là mình sẽ không muốn, không thể và cũng không khao khát mua một bức nào làm tin ở quãng đời này.

Nhà bạn tôi cất dựa lưng một ngọn đồi thấp, nhìn xuống hồ nước lớn của thành phố. Cảnh đẹp như vẽ khi bình minh hừng hừng ở chân trời, khói nước mờ mờ hơi sương tỏa. Cảnh càng lộng lẫy những đêm trăng đầy đổ vàng xuống mặt hồ gợn sóng. Cả thiên nhiên thinh lặng. Cả cỏ cây ngây ngất làm thinh. Cả tôi bàng hoàng nín thở. Thế nhưng mỗi khi từ xa nhớ về nơi này, cái ngã ba hồ mênh mông trước nhà bạn, trong trí nhớ tôi, giống y cái vàm sông Ô Môn tôi từng bước thấp bước cao trong một ngày buồn và tang tóc, đi tìm đứa con không bao giờ còn gặp lại.

Gần hai năm nay, tôi dọn về ngôi nhà phía sau mé sông Santa Ana. Những tối đi làm về muộn, lái xe qua cầu, tôi nhìn sang khá xa phía tay phải, có một con đường chìm giữa những hàng cây tối đen, lác đác mấy ngọn cau cắt bóng lên nền trời cao, vài cột đèn đường màu vàng ủ dột gợi nhắc tôi con đường lù mù sáng bên kia bờ sông Gia Hội Huế. Cùng với con đường hiu hắt, ảm đạm ấy vẫn là hình ảnh những bà mẹ nghèo quê tôi, ban ngày lam lũ gánh hàng rong, ban đêm ngồi dưới chân cột điện quạt than nướng bắp bán cho người qua lại, chắt chiu, voi vét từng đồng nuôi những đứa con sinh năm một.

Tôi vẫn không hình dung ra những con người, những cảnh nhà hoàn toàn xa lạ với tôi, hiện sống trên con đường lờ mờ ánh đèn bên kia cầu sông Santa Ana.

Thế nhưng mới đây, sau cuộc bầu cử xé vụn nước Mỹ thành từng mảnh, giữa cuộc can qua vô lối bằng lời lẽ đau thương của các phe lâm chiến, tôi bỗng dưng cảm thấy lòng đau. Tôi bỗng dưng nhận ra tôi như hòn đất sét, thấm ngấm những điều tốt đẹp và cả những điều không tốt đẹp của nước Mỹ, từ bao giờ không hay, có lẽ từ khi tôi không còn hy vọng kịp về để chết trên mảnh đất tổ tiên tôi đã sinh ra, đã sống và đã chết ở đấy. Từ khi, trong vô thức, tôi đành chấp nhận nơi này là quê hương thứ hai.
Hơn 30 năm, tôi sống buồn vui tự do, không bị bắt buộc làm điều gì trái ý mình. Dù lựa chọn trong khả năng không nhiều nhưng cơ hội làm điều tử tế không ít. Tôi được hít thở trong một không gian sạch sẽ, được ăn thực phẩm lành mạnh, được uống nước lọc tinh khiết, được có quần áo tươm tất trong nhà/ngoài phố, được chứng kiến mẹ tôi qua đời với đầy đủ nhân phẩm trong một nhà thương thí, được thấy con cái học hành nên người, được cung cấp thông tin đủ chiều để sử dụng tri thức sàng lọc hầu định vị được chỗ đứng của mình…

Những cái “được” không từ trời rơi xuống ấy là đóng góp to lớn, là công trình vun xới của cả một cộng đồng nước Mỹ qua nhiều thế hệ, mải miết theo đuổi các giá trị nhân sinh cao quý khiến tôi yêu nước Mỹ, cách khác, so với nơi chôn nhau cắt rốn cho tôi vào đời ở xa tắp bên kia địa cầu, bên kia dòng lịch sử.

Vậy nên, tôi thật sự kinh hãi khi thấy nước Mỹ bỗng nhiên ở trên bờ vực vụn vỡ, rối loạn, mất trật tự trong cuộc chiến quyền lực hỗn loạn đáng sợ đang xảy ra hàng ngày trên các mạng truyền thông và báo chí. Các khối nhân sự trước đây từng bảo vệ tòa nhà Tự Do, Dân Chủ của nước Mỹ, kể cả những người theo các phe nhóm, nay hung hãn tấn công chính tòa nhà ấy mà chỉ nghĩ đơn giản là đuổi chuột.

Có bài bỉnh bút giá trị của một bình luận gia tên tuổi đã nhếch môi chua chát cho rằng chủ nhân điện Kremlin trong vị thế ngư ông hưởng lợi, đang được mẻ thắng lớn trên mặt trận chính sách. Dân Chủ/Tự Do nếu đồng nghĩa với cung cách ứng xử ai muốn làm gì thì làm dưới sự thúc đẩy mù quáng của tư kiến và tư lợi, liệu hơn gì độc tài chuyên chế khi điều hành việc nước?

Hơn bao giờ hết, trải qua kinh nghiệm học tập để thụ đắc và ứng dụng Tự Do/Dân Chủ tại nước Mỹ, tôi ý thức sâu xa về một yếu tố trên cả Tự Do/Dân Chủ, là sự trưởng thành trong bản thân mỗi công dân, là khả năng tự chế để bớt ngạo mạn, kiên nhẫn giành cơ hội đồng đều cho mọi người, chấp nhận cái riêng trong cái chung, cả cái khác biệt từng làm nên một nước Mỹ hùng cường và đa dạng.

Tôi cũng tự hỏi liệu những thành tựu phi thường trong lãnh vực tin học mở màn từ nước Mỹ, làm thay đổi hầu như toàn diện cuộc sống của nhân loại, có khi nào ở đỉnh cao của sự phát sinh thần kỳ ấy, nó sẽ trở thành một loại vũ khí sát thương trong tay những người dân non yếu, gây hệ lụy cho bản thân họ và làm tổn hại đến an nguy của cả nước Mỹ hay không?

Cuối thế kỷ 20, người Việt Nam di tản đi khắp thế giới mang hai quốc tịch như một định mệnh lạ thường. Cả hai thứ tình yêu nước đều khắc khoải những nỗi niềm trăn trở với lòng tin và lời nguyện cầu như nhau, xin cho Việt Nam sớm thay da đổi thịt; xin cho đất nước nơi dừng chân mãi mãi bình an và thịnh vượng. Xin rồi sẽ tự kiểm điểm mình đã làm gì để được ơn ngoài lời cầu nguyện?

Sáng sớm ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong trời nhiều mây mù. Bất chợt nhìn qua cửa sổ bàn viết, thấy lá quốc kỳ Mỹ lẻ loi mà đường hoàng bay phất phới ở mái hiên trước nhà hàng xóm, chủ nhà là di dân như tôi nhưng đến từ một xứ sở khác, có cuộc sống bình thường, giản dị, như phần đông người di dân, yêu hòa bình, yêu cái nơi cho mình cuộc sống an cư và tuyên dương sự chọn lựa ấy. Lá cờ như một lời cam kết nước Mỹ sẽ hiện diện bền vững vì nó bắt đầu bằng máu xương của những người khai sinh ra nó, trước hết và không vì điều gì khác, cho những công dân thiện hảo, đầy lòng biết ơn, niềm tin và tình yêu nước như người hàng xóm trẻ tuổi của tôi, một lúc nào đó, đã tự nguyện đi mua một lá cờ Mỹ và hân hoan treo nó lên trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong.

Họa sĩ Ann Phong và lớp hội họa cùng bằng hữu

‘Thoát Trung’ dưới cái nhìn của nhà biên khảo Ðỗ Thông Minh

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm 27 Tháng Năm, nhà biên khảo Ðỗ Thông Minh từ Nhật trở lại Little Saigon và có cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại đây cho công tác nghiên cứu biên soạn của ông và đây cũng là lần thứ 42 ông tới Hoa Kỳ.

Trong cuộc gặp gỡ tại Viện Việt Học vào chiều hôm chủ nhật, ông Ðỗ Thông Minh đã có buổi tọa đàm nhằm mục đích giới thiệu 5 tác phẩm mới song song với bộ sách “Con Ðường Dân Chủ – Bản Án Chế Ðộ Cộng Sản” 18 cuốn đến cộng đồng người Việt.

Gặp gỡ chúng tôi trước giờ đàm luận, ông cho biết đến nay ông đã hoàn tất được gần chục cuốn sách với tám, chín ngàn trang đề cập đến rất nhiều vấn đề qua đủ mọi thể loại.

Ðó là bản “Tuần Hoàn Nguyên Tố Màu.” Theo ông thì chúng ta chỉ biết rất ít màu của các nguyên tố gồm 100 nguyên tố chính, nên đôi khi có cơ hội nhìn cũng không biết đó là nguyên tố gì nên học giả đã thực hiện được mơ ước tạo ra bảng tuần hoàn nguyên tố màu của từng nguyên tố. Ông nhấn mạnh, “Ðây là một ước mơ của tôi trong mấy chục năm nay, nay nhờ có kỹ thuật điện toán chúng tôi đã thực hiện được.”

Chuyển qua chương trình làm việc, nghiên cứu của mình, nhà biên khảo Ðỗ Thông Minh giới thiệu với chúng tôi một số cuốn sách như “Những Vấn Ðề Thời Sự Nóng Bỏng,” “Việt Nam Trong Căng Thẳng Ðông Á,” “Con Ðường Dân Chủ,” “Suy Tư Và Hành Ðộng Vì Quốc Gia Dân Tộc.”..

Ði vào cuộc “Tọa Ðàm,” ông nêu ra 3 vấn đề, một là “Ðảng Cộng Sản Việt Nam đưa đất nước về đâu và chúng ta phải làm gì,” hai là “Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Hoa Kỳ và Thoát Trung luận,” ba là “Căng Thẳng Triều Tiên: Sẽ có chiến tranh?”

Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, ông đã dựa trên những dữ kiện thời sự, thực tế đế phân tích những vấn đề nêu ra.

Về vấn đế thứ nhất, ông lược lại tình hình đất nước từ ngày Cộng Sản cướp được chính quyền đến nay đã qua 72 năm (tính tứ 1945). Hai cuộc chiến tranh gọi là “giải phóng đất nước” được tiến hành ròng rã mấy chục năm trời để đi tới kết quả ngày nay là một đất nước tụt hậu, lệ thuộc Trung Quốc đang đứng trước một cuộc khủng hoảng kinh tế. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải làm gì thì ông nghĩ là phải “Xây Dựng Con Ðường Dân Chủ” để xóa bỏ độc tài Cộng Sản, chấn hưng đất nước.

Qua vấn đề thứ hai là quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Hoa Kỳ, nhà biên khảo Ðỗ Thông Minh lược qua tình hình Ðông Nam Á hiện nay với những điểm nóng như sự tranh chấp các đảo trong Biển Ðông giữa các nước Trung Quốc, Ðài Loan, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam… và Phán Quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế đồng thời là tình hình căng thẳng Biển Ðông giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Về đề tài thứ ba là “Căng thẳng Triều Tiên-Hoa Kỳ: sẽ có chiến tranh?,” ông nêu ra những sự kiện thử tên lửa và hạt nhân liên tục của Bắc Triều Tiên dù bị Liên Hiệp Quốc đã ra những biện pháp trừng phạt cấm vận. Sự khiêu khích này của Bắc Triều Tiên đã buộc Hoa Kỳ phải có những biện pháp vừa cảnh cáo đe dọa vừa mời gọi thương thảo với sự trợ giúp của Trung Quốc, nước có ảnh hưởng lớn đến Bắc Triều Tiên. Tình hình căng thẳng này đã trở thành một vấn đề của quốc tế nên hy vọng sẽ đi đến một giải pháp hòa bình buộc Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa theo như đề nghị của Trung Quốc.

Ba vấn đề nêu ra đều là chuyện thời sự nóng bỏng nên sau đó các người tham dự đã cùng thảo luận cũng gần cả tiếng đồng hồ mãi cho đến gần 5 giờ chiều cuộc tọa đàm mới chấm dứt.

Nhà biên khảo Ðỗ Thông Minh nói với chúng tôi, “Mục đích của những chuyến đi của tôi là mong được truyền đạt đến cộng đồng người Việt hải ngoại, những tin tức mới nhất mà chúng tôi tìm được liên quan đến đất nước chúng ta để cùng nhau gắn kết tạo ra được một con đường đi tới cho dân tộc Việt Nam.”

Theo dự trù, ông sẽ tiếp tục những cuộc gặp gỡ khác nữa với cộng đồng người Việt khắp nơi. Thứ Bảy tuần tới sẽ là Dallas, Houston, Texas rồi sau đó là Orlando, Jacksonville, Florida, Washington DC, Philadelphia, Edmonton, Calgary, Sacramento và sau cùng là San Jose trước khi trở lại Nhật.

Nhà biên khảo Ðỗ Thông Minh từng là học sinh trung học Chu Văn An ở Saigon vào năm 1969 sau đó du học Nhật Bản và tốt nghiệp Hóa Học Hữu Cơ của Ðại Học Meisei vào năm 1975.

Sau khi ra trường, ông đã hăng hái hoạt động vào các công tác xã hội, văn nghệ trong cộng đồng người Việt khắp nơi. Ðặc biệt trong phạm vi văn học, ông đã là tác giả của hàng trăm tác phẩm nghiên cứu về những vấn đề quan thiết với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Quí độc gia muốn có toàn bộ các cuốn sách của ông, xin liên lạc với đại diện phát hành: Nhà sách Tự Lực ở Nam California, điện thoại (714) 531-5290 hay trực tiếp với tác giả qua email: [email protected].

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 31 tháng 5 năm 2017

Tin mới cập nhật