Không loan tin ‘Brexit’, chỉ viết về đôi chân hai nữ lãnh đạo

LONDON, Anh (AP) — Tờ Daily Mail phát hành ở Anh hiện gặp nhiều chỉ trích vì đăng tải trên trang nhất bức hình nhắm vào hai đôi chân của nữ Thủ Tướng Anh Theresa May và Đệ Nhất Bộ Trưởng Tô Cách Lan Nicola Sturgeon.

Bức hình này được đăng tải ngày Thứ Ba, chụp rõ đôi chân của họ, cạnh hàng tít lớn “Chẳng cần biết Brexit, chỉ biết ai có chân đẹp”.

Bà May và Sturgeon gặp nhau để thảo luận về sự khác biệt quan trọng của họ liên quan đến cách nước Anh rút khỏi khối EU, được gọi là Brexit, cũng như việc có thể có cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì để Tô Cách Lan rút khỏi Vương Quốc Liên Hiệp Anh, một điều có thể làm tan rã liên hiệp này.

Tuy nhiên, đôi chân của họ mới là mục tiêu nhắm tới của tờ báo, khiến tạo than phiền từ một số chính trị gia cũng như độc giả là tờ báo xem thường nữ giới.

Tờ báo, trong một bản thông cáo gửi ra, cho hay bài viết ngắn về đôi chân chỉ là nhằm “tạo sự thoải mái”, làm nhẹ tính cách nặng nề của một bài viết nghiêm trang về chính trị cạnh đó, đồng thời cũng kêu gọi những người chỉ trích họ là đừng cứng rắn quá.

Bản thông cáo cũng cho hay tờ Daily Mail thường bình luận về dáng vẻ của các nam chính trị gia và không có luật nào buộc các bản tin chính trị lúc nào cũng phải có sự nghiêm trang.

Một phát ngôn viên của bà Sturgeon nói rằng “ngạc nhiên” khi hai nhà lãnh đạo bàn về các vấn đề quan trọng mà tờ báo lại chú trọng về đôi chân và y phục của họ. (V.Giang)

Hồng Kông bắt 9 lãnh đạo đối lập sau bầu cử

Miami: Đi tuần tra, hai thám tử cảnh sát bị phục kích trúng đạn

MIAMI, Florida (NV) –  Cảnh sát ở Miami hôm Thứ Ba tiếp tục việc truy lùng sáu người liên hệ đến vụ phục kích, bắn bị thương hai thám tử cảnh sát quận Miami-Dade khi họ đang ngồi trong chiếc xe không có huy hiệu cảnh sát vào khuya ngày Thứ Hai.

Bản tin của tờ báo địa phương Miami Herald cho biết, hai thám tử trong toán chống băng đảng này theo dõi một chiếc xe khả nghi, chạy vào bên trong khu chung cư Annie Coleman Gardens của quận Miami-Dade dành cho người có lợi tức thấp, ở thành phố Brownsville, và thấy nơi đây hoàn toàn tối đen.

Khu vực này bị mất điện khoảng một giờ trước khi xảy ra vụ nổ súng, theo cư dân địa phương và giới chức công lực. Lúc đó là khoảng 10 giờ tối, theo bản tin của tờ Miami Herald.

Không bao lâu sau đó, có khoảng sáu người đi ngang qua hai thám tử mặc thường phục và lúc này vẫn còn ở trong xe của họ. Những người này đột nhiên quay đầu lại và liên tiếp nổ súng bắn vào chiếc xe.

Một thám tử nhanh tay bắn trả, theo giới chức cảnh sát.

Ngay sau đó họ gọi máy cầu cứu và các thám tử khác trên chiếc xe pickup nhỏ ở bên ngoài chạy vào tiếp cứu rồi đưa họ vào bệnh viện. Trong mấy giờ liền, các điều tra viên đi gõ cửa từng căn chung cư để tìm kiếm kẻ nổ súng. Đến trưa ngày Thứ Ba vẫn chưa có nghi can nào bị bắt.

Hai thám tử bị bắn là Charles Woods và Terence White, có tổng cộng 37 năm thâm niên công vụ, theo nguồn tin cảnh sát. Họ được đồng đội chở sau chiếc pickup đến bệnh viện Jackson Memorial Hospital ở Miami, tờ Miami Herald cho hay.

Một thám tử bị đạn bắn sướt qua. Người kia bị trúng đạn vào chân. Cả hai trong tình trạng sức khỏe ổn định. (V.Giang)

Luật đồng tính LGBT khiến North Carolina thiệt hại hơn $3 tỉ

Hội Chợ Tết Sinh Viên thu được hơn $190,000 tiền lời

WESTMINSTER, California (NV) – Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (THSV) vừa mở tiệc cảm ơn các vị ân nhân đã ủng hộ giúp đỡ, đồng thời báo cáo tài chánh của Hội Chợ Tết “Xuân Thanh Bình” năm Ðinh Dậu 2017, vào lúc 11 giờ 30, Chủ Nhật 26 Tháng Ba, tại nhà hàng Seafood Place, Westminster.

Sau nghi thức khai mạc, sinh viên Theodore Pascual, chủ tịch THSV Nam California nói lời chúc mừng đến tất cả mọi người tham dự.

Tiếp theo, sinh viên Arlene Hồ Phương Quỳnh, trưởng ban Hội Chợ Tết, thay mặt tất cả các sinh viên của tổng hội đã tham gia vào hội chợ, xin chân thành cảm ơn quý cô bác đồng hương, cộng đồng, các hội đoàn, các mạnh thường quân, nhà bảo trợ, cùng báo giới, và các sinh viên đã làm việc thiện nguyện, để hội chợ được thành công mỹ mãn.

Tiếp theo, để chia sẻ kết quả của hội chợ, sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, thủ quỹ THSV, lên báo cáo tài chánh của Hội Tết Ðinh Dậu 2017, phần tổng thu là $502,756.44 và tổng chi là $312,248.88. Tổng số lời là $190,507.56

Sinh viên và các nhà bảo trợ chụp ảnh kỷ niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sinh viên và các nhà bảo trợ chụp ảnh kỷ niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trưởng ban tổ chức Arlene Phương Quỳnh cho biết vì số tiền lời năm nay khá hơn năm rồi, nên ban tổ chức sẽ tăng phần tài chánh tặng thêm cho các đơn vị được THSV bảo trợ.

Các sinh viên thắng giải trong cuộc thi “Hoa Khôi Liên Trường” trong Hội Tết 2017 cũng được dịp trình diện, gồm có: Jasmine Vo (Pegeant Director), Tam Le (Miss Congeniality), Leanna Nguyên (Miss Ao Dai), Katrina Tran (1st Princess), Ann Vo (Miss Photogenic).

Tiếp theo, các mạnh thuờng quân, các đơn vị bảo trợ cho hội Tết Sinh Viên 2017, các hội đoàn và báo giới, được mời lên để ban tổ chức cảm ơn và trao những bằng tưởng lục để vinh danh sự ủng hộ cho hội chợ được thành công vừa qua.

Cô Frances Nguyễn Thế Thủy cũng trao tặng ‘medal’ đeo cổ với một dải cờ vàng ba sọc đỏ, như một món quà lưu niệm cho các sinh viên trong ban tổ chức, đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian tổ chức hội chợ. Trong dịp này, cô cũng nhắn nhủ các sinh viên: “Tiếp tục giữ công tác và sinh hoạt với THSV và luôn luôn nhớ tiền chỉ là một hình thức mà thôi.”

Sinh viên trong ban tổ chức Hội Chợ Tết nhận quà lưu niệm của cô Frances Thủy (mặc áo dài màu cam). (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sinh viên trong ban tổ chức Hội Chợ Tết nhận quà lưu niệm của cô Frances Thủy (mặc áo dài màu cam). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sinh viên Minh Phạm, trưởng ban quảng bá cảm ơn các nhà truyền thông, các đài TV và báo giới đã giúp cho Hội Tết Sinh Viên được thành công.

Em cũng cho biết, qua kỳ Hội Tết này thấy mạnh dạn hơn và học được sự tự tin trong kỹ năng lãnh đạo với vai trò của mình. Ngoài ra phải biết kỷ luật bản thân cũng như biết phân chia thời gian làm việc cho tốt hơn, em rất vui vì Hội Chợ Tết năm nay hết sức thành công. Em cũng cho biết quý vị phụ huynh nào có con em muốn sinh hoạt với THSV, hãy tham gia vào Hội Tết năm tới để phục vụ cho cộng đồng.

Nói với Người Việt, cô Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên giáo dục Học Khu Westminster, người từng là chủ tịch THSV Nam California cho biết: “Hội Tết Sinh Viên 2017 đã vượt qua được mọi sóng gió, đoàn kết để giữ cho hội chợ vẫn tiếp tục, đây là một công tác trọng tâm của THSV được gìn giữ mấy mươi năm qua tại hải ngoại, đó là một thành công rất lớn.”

Cô nói tiếp: “Ðiều này cho thấy giới trẻ ngày càng thấy được việc bảo tồn hội chợ cũng chính là bảo tồn nét văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, lớp trẻ ngày càng phát huy hơn nữa vai trò của mình, nhất là giới sinh viên rất tích cực trong công việc thiện nguyện tại hội chợ. Ðó cũng là việc đáng mừng vì thế hệ trẻ gốc Việt sinh tại Mỹ càng ngày tìm hiểu, yêu mến và thích thú tìm về cội nguồn, học hỏi thêm về văn hóa dân tộc, có những em trước đây không hiểu gì về văn hóa Việt Nam, mà nay lại hăng say đi làm văn hóa ông cha mình để lại.”

Một trong số các nhà bảo trợ trong Hội Chợ Tết Sinh Viên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Một trong số các nhà bảo trợ trong Hội Chợ Tết Sinh Viên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nếu chịu khó đi sinh hoạt từ nhỏ, hay tham gia vào những hoạt động như trong môi trường giống như của THSV, hướng dẫn và tập các em tìm hiểu văn hóa dân tộc Việt Nam, mai sau có thể vào xã hội làm việc giúp ích cho cộng đồng. Tôi luôn nhắc nhở các em phải hãnh diện là người Việt Nam trước tiên, rồi mới làm những việc khác,” cô Thủy nói thêm.

Sinh viên Arlene Phương Quỳnh, trưởng ban tổ chức hội chợ cho biết Hội Chợ Tết Sinh Viên lần tới sẽ tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 Tháng Hai, 2018 cũng tại OC Fair & Even Center, 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA 92626.

Buổi tiệc hôm nay có sự tham dự của đông đảo các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các nhà truyền thông, báo giới và đồng hương, các sinh viên thiện nguyện, cùng chung vui trong phần văn nghệ với nhiều tiết mục vui nhộn.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017

Chó dại, thuốc nam và bi kịch về dân trí, y tế ở Việt Nam

NGHỆ AN (NV) – Một trong 53 người ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nghi bị chó dại cắn đã mất mạng vì được chữa chạy bằng thuốc Nam. Nạn nhân chỉ mới bốn tuổi.

Theo tin từ tờ Tuổi Trẻ thì sau khi khảo sát diễn biến của bệnh dại tại xã Thanh Mai, cơ quan phòng chống dịch bệnh của Sở Y Tế Nghệ An phát giác trong 53 người gần đây bị chó cắn, chỉ có 17 người đến trạm xá xã để chích ngừa bệnh dại, 36 người còn lại có 14 người không làm gì cả và 22 người đang được một thày lang điều trị bằng thuốc Nam.

Nạn nhân đã mất mạng cũng được thầy lang điều trị và hồi trung tuần tháng này bắt đầu sốt, biếng ăn, sợ gió, sợ nước,… khi thầy lang bó tay, nạn nhân được đưa vào bệnh viện nhưng bệnh viện cũng bó tay vì quá trễ.

Tháng trước, ở Thanh Hóa cũng có một người bị chó cắn rồi mất mạng do giao mạng cho thầy lang. Nạn nhân tên là Ðinh Thị Thương, 34 tuổi, ngụ tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Bốn ngày sau khi con chó cắn mình chết, bà Thương tìm đến một thầy lang ở huyện Triệu Sơn, cùng tỉnh để điều trị cho đến khi phát bệnh dại, thân nhân đưa tới bệnh viện thì chết.

Ðáng nói là sau khi bà Thương qua đời vì bệnh dại, có tới 27 người là thân nhân, bạn bè từng tiếp xúc với bà Thương tiếp tục đổ đến thầy lang ở huyện Triệu Sơn xin khám bệnh. Sau khi bắt mạch, thầy lang xác định có 12 người bị… lây bệnh dại. Do cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, đau thắt ngực, một trong số 12 người này vội vàng vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận ông ta bị rối loạn tiền đình.

Thiếu hiểu biết chỉ là một trong nhiều lý do dẫn tới uổng mạng khi bị chó dại cắn. Những lý do còn lại là sự ám ảnh do vaccine ngừa các loại bệnh có thể gây tắc tử. Chi phí chích ngừa cao, đi lại bất tiện, chờ đợi lâu. Muốn ngừa bệnh dại sau khi bị chó cắn, mèo cào, nạn nhân phải chích ngừa năm lần trong vòng một tháng vào các ngày đã được ấn định. Chi phí trung bình khoảng 750,000 đồng. Nếu chọn loại vaccine rẻ hơn thì tỉ lệ rủi ro cao hơn vì tỉ lệ bị sốc lớn hơn, thậm chí có thể gặp các biến chứng về thần kinh.

Cuối Tháng Chín năm ngoái, cơ quan phòng chống dịch bệnh của Bộ Y Tế Việt Nam, cho biết, trong chín tháng đầu năm 2016, tại Việt Nam có 49 người thiệt mạng vì virus gây bệnh dại.

Theo cơ quan này, mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 400,000 người bị chó, mèo cắn, phải chích vaccine ngừa bệnh dại. Chi phí chích vaccine ngừa bệnh dại khoảng 300 tỉ/năm. Phần lớn những người chết vì bệnh dại cư trú ở vùng núi phía Bắc Việt Nam – khu vực mà phần lớn dân chúng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả con người lẫn chó, mèo đều không được chích ngừa. Khi bị chó mèo cắn chỉ trông vào thầy lang.

Tháng trước, Việt Nam công bố “Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại trong giai đoạn từ 2017-2021.” Theo đó, sẽ lập danh sách các gia đình nuôi chó tại 95% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, chích ngừa cho 85% chó mèo, giảm 60% số người thiệt mạng hàng năm vì bệnh dại vào năm 2021,... (G.Ð)

Trong một năm, Việt Nam có trên 1,000 trẻ bị xâm hại tình dục

Trung Quốc hoàn tất các căn cứ trên 3 đảo nhân tạo ở Trường Sa

WASHINGTON DC (NV) .- Công việc xây dựng các cơ sở, trang bị các hệ thống căn bản cho các tòa nhà, cơ sở trên ba đảo nhân tạo lớn nhất mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa coi như đã xong để sử dụng.

Bài viết tóm tắt kèm theo các không ảnh mà bộ phận Asia Maritime Transparency Initiative (Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu) của Tổ Chức Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Washington DC vừa công bố hôm 27 Tháng Ba 2017 cho người ta những thông tin mới nhất về hành động lấn tới từng bước trong tham vọng khống chế toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc.

Hơn một năm trước, cựu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper gửi cho nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng Viện, lá thư đưa ra một số nhận định của ông về hoạt động và ý đồ của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo ông Clapper, Trung Quốc sẽ hoàn tất các việc xây dựng tại các đảo nhân tạo vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

Lời tiên đoán của ông Clapper cũng không sai chạy bao nhiêu khi phân bộ Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu phân tích các tài liệu và các không ảnh họ nhận được mới nhất được chụp hơn một tuần lễ mới đây, tức vào các ngày 9, 11 và 14 Tháng Ba 2017.

Đảo nhân tạo Đá Thập gần hoàn tất các công trình xây dựng cơ sở, các vị trí phòng hóa tiễn thủ cũng như tấn công. (Hình: CSIS/DigitalGlobe)
Đảo nhân tạo Đá Thập gần hoàn tất các công trình xây dựng cơ sở, các vị trí phòng hóa tiễn thủ cũng như tấn công. (Hình: CSIS/DigitalGlobe)

Ba đảo nhân tạo lớn có phi đạo dài 3,000 mét gồm đảo Đá Thập, đảo Vành Khăn và đảo Su Bi đã xong các cơ sở cho hải quân, không quân, radar cũng như các cơ sở phòng thủ khác mà bộ phận Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu theo dõi sát suốt từ gần hai năm qua. Chúng hầu như đã hoàn tất.

“Bây giờ Bắc Kinh có thể điều động các trang bị quân sự gồm cả phi cơ chiến đấu và các giàn hỏa tiễn lưu động đến quần đảo Trường Sa bất cứ lúc nào.” Bản tường trình của Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu viết.

Theo tổ chức này, ba căn cứ không quân ở ba đảo nhân tạo nói trên cùng với căn cứ không quân đặt trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa cho phép phi cơ Trung Quốc hoạt động gần như bao trùm toàn diện Biển Đông. Điều này cũng đúng đối với khả năng bao trùm khu vực của các giàn radar tân tiến mà họ đặt trên các đảo làm nhiệm vụ quan sát, cảnh báo sớm như tại đảo Đá Thập, đảo Su Bi, đảo Vành Khăn, đảo Châu Viên, đảo Phú Lâm và nhiều đảo khác nhỏ hơn ở cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Trung Quốc đã duy trì hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 tại đảo Phú Lâm từ hơn năm qua mà ít nhất họ đã lộ ra cho mọi người thấy 2 dàn sau khi một khu trục hạm Hoa Kỳ đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn, đảo cực nam của quần đảo Hoàng Sa.

Bây giờ, người ta thấy trên ba đảo nhân tạo nói trên có các cơ sở rất kiên cố với mái che bấm điện mở ra đóng lại sẽ được dùng để tàng trữ các giàn hỏa tiễn lưu động.

Đi vào chi tiết, các nhà chứa máy bay trên đảo Đá Thập đủ lớn để chứa 24 máy bay chiến đấu, 4 máy bay lớn như máy bay vận tải, tiếp dầu trên không hay máy bay ném bom tầm xa đã hoàn tất. Từ Tháng Giêng vừa qua, các vòm radar đã được lắp trên ba tòa tháp cao ở phía tây bắc cũng như một tòa tháp cao ở phía bắc của phi đạo trên đảo mà trước đây chưa biết họ làm gì. Một nhóm nhiều vòm radar ở phía bắc của phi đạo được hiểu là các giàn radar và hệ thống cảm biến điện tử.

Đảo nhân tạo Vành Khăn gần hoàn tất các công trình xây dựng cơ sở, các vị trí phòng hóa tiễn thủ cũng như tấn công. (Hình: CSIS/DigitalGlobe)
Đảo nhân tạo Vành Khăn gần hoàn tất các công trình xây dựng cơ sở, các vị trí phòng hóa tiễn thủ cũng như tấn công. (Hình: CSIS/DigitalGlobe)

Trên đảo nhân tạo Vành Khăn, các nhà chứa đủ cho 24 máy bay đã hoàn tất và trong những ngày đầu Tháng Ba, nhân công đã hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho 5 nhà để máy bay lớn. Một tòa tháp radar đạt ở giữa đảo và ba tòa tháp lớn được xây dựng tại góc tây nam. Việc đặt các vòm radar trên mặt đất bên cạnh các tòa tháp này cho người ta hiểu là chúng cũng sẽ được lắp giống như ờ Đá Thập và Su Bi. Các mái che kéo ra kéo vào được cũng đã được lắp vào các cơ sở chứa các giàn hỏa tiễn di động mới hoàn tất.

Trên đảo nhân tạo Su Bi, xây dựng cũng đã hoàn tất cho nhà chứa 24 máy bay và 4 nhà chứa máy bay lớn. Những hình ảnh mới nhất cho thấy những dãy vòm radar trên ba tòa tháp đang ở những giai đoạn hoàn thiện khác nhau trong khi một tòa tháp radar đã hoàn tất bên cạnh phi đạo. Trên đảo này còn có một giàn radar đặc biệt mà các đảo khác chưa thấy, nhiều phần là radar tần số cao được đặt gần các vị trí phòng thủ nhằm bảo vệ chống lại các vụ tập kích từ trên không hay hỏa tiễn bắn tới.

Ngày 23 Thán Hai 2017, Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu cũng đã có một bản tường trình về các tòa nhà dành cho các giàn hỏa tiễn lưu động và các vị trí hỏa tiễn phòng không tại các đảo Vành Khăn, Đá Thập và Su Bi.

Trước đó, ngày 8 Tháng Hai 2017, họ cũng đã tường trình về các hoạt dộng mở rộng, bồi đắp một số đảo tại quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cướp của Việt Nam. (TN)

Trong một năm, Việt Nam có trên 1,000 trẻ bị xâm hại tình dục

Bà Quả Phụ Nguyễn Cần

10576655-CP12-Ba NGUYEN CAN.eps

Ông Huỳnh Hữu Hiền

10576653-CP FULL-Ong HUYNH HU...

Ông Giuse Ngô Anh Hoàng

10576617-CP12-Ong NGO ANH HOA...

Ông Giuse Ngô Anh Hoàng

10576638-PU14-Ong  NGO ANH HO...

Ông Augustino Đoàn-Đình-Phiên

10576637-PU14-Ong DOAN DINH P...

Bác Sĩ Nguyễn Phúc

10576654-PU14-BS NGUYEN PHUC.eps

Bà Quả Phụ Nguyễn Quang Đệ

10576578-CT14-QPP NGUYEN QUAN...

Cố Đại Tá Phùng Văn Chiêu

10576577-CT12-OngPhungVanChie...

Đờn ca tài tử, nét đẹp văn hóa sông nước tại Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) – “Tôi vừa từ Las Vegas, Nevada, đến Little Saigon này vài tuần nay. Tình cờ mua báo Người Việt ở chợ Mỹ Thuận, Westminster, thì biết có buổi họp mặt đờn ca tài tử nên thích lắm, bèn nhờ mấy người bạn chở đến. Không ngờ ngay tại đất Mỹ này lại lưu giữ được nét văn hóa sông nước miền Tây như vậy.”

Đó là tâm sự của bà Phan Phương An khi đến tham dự họp mặt đờn ca tài tử kỳ 15 vừa tổ chức tối Thứ Năm, 23 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Bà cho biết: “Tôi cũng hay đi đi về về giữa Las Vegas và Orange County, sắp tới có thể về ở đây hẳn. Khi về đây rồi thì chắc mỗi tuần tôi sẽ tới sinh hoạt thường xuyên hơn. Ở Las Vegas tôi có theo một nhóm hát đến các nhà hưu dưỡng phục vụ văn nghệ cho các cụ. Thích cải lương nhưng tôi ít hát vì không có điều kiện, còn lại hát tân nhạc thì nhiều.”

“Hồi nhỏ tôi đi coi cải lương nhiều lắm, tối nào cũng xách đèn sang nhà hàng xóm coi, nên thích cải lương từ đó. Sang đây từ năm 1983 nhưng niềm đam mê cải lương vẫn không hề phai nhạt. Cũng vì thích mà tôi thuộc làu khá nhiều tuồng như ‘Lan Và Điệp,’ ‘Đêm Lạnh Chùa Hoang,’ ‘Tướng Cướp Bạch Hải Đường’…” bà kể.

“Lần đầu đến buổi họp mặt này tôi sẽ nghe các tài tử giai nhân, và bà con yêu thích cổ nhạc hát trước, lần sau tôi sẽ tập hát để góp vui cùng mọi người. Nhà tôi chỉ một mình tôi mê cải lương thôi, và tôi hy vọng khi còn sức thì còn hát. Nói hơi quá một chút là dù cái chết cận kề nhưng tôi cũng ráng ngồi dậy hát một câu rồi mới nằm xuống chết,” bà nói.

Cũng lần đầu đến tham dự, chị Trang Nguyễn, cư dân Stanton, cho biết: “Tôi nghe bạn bè giới thiệu ở báo Người Việt vào mỗi tối Thứ Năm có đờn ca tài tử nên lần này tôi đến xem cho biết. Tôi chỉ biết hát chút chút thôi, nên chưa đủ can đảm để đứng góp vui, nhưng nghe mọi người hát thì tôi có thể hát theo từng điệu của bài hát. Buổi họp mặt rất thú vị.”

Cùng mê cải lương nên khi biết có buổi họp mặt đờn ca tài tử là ông Lê Thành Nhân, cư dân Westminster, dù phải chống gậy nhưng vẫn đến sinh hoạt. Ông chia sẻ: “Buổi họp mặt những lần đầu không có đờn tôi tiếc lắm. May sao có nhạc sĩ Lê Khiêm, rồi nhạc sĩ Huỳnh Châu mang đờn đến, làm buổi sinh hoạt sôi nổi hẳn lên. Tôi có máu tài tử từ lúc nhỏ, bởi vì nghe chỗ nào có tiếng đờn thì tới, do vậy mà tôi thuộc khá nhiều bài ca cổ và thích hát những bài xưa của cố soạn giả Viễn Châu viết từ thập niên 1960 như ‘Ông Lão Chèo Đò,’ ‘Xuân Đất Khách,’ ‘Tình Anh Bán Chiếu,’ ‘Biệt Kinh Kỳ,’ ‘Quán Nửa Khuya’…”

Ở xa vùng Little Saigon, bà Trương Thị Yến, cư dân Irvine, cũng đều đặn đến họp mặt mỗi tuần, cho hay: “Các buổi họp mặt đờn ca tài tử tôi chưa vắng buổi nào, bởi vì hay lắm. Những buổi họp mặt đầu tiên không nhiều người đến tham dự, tôi thấy cũng buồn buồn. Nhưng rồi gần đây thấy đông hơn, có buổi được gần 20 người, bấy nhiêu đó là vui rồi. Tôi mong càng ngày buổi họp mặt càng đông hơn, đó cũng để các tài tử giai nhân khi trình diễn phấn khởi hơn, hát hay hơn để mọi người cùng thưởng thức đờn ca tài tử.”

Là một trong vài người mang tiếng đờn đầu tiên đến buổi họp mặt, nhạc sĩ Lê Khiêm, cư dân Santa Ana, nói: “Biết được trong cộng đồng mình có một nơi tổ chức họp mặt đờn ca tài tử là tôi thấy rất quý. Vì vậy mà dù lớn tuổi, bệnh nhiều, nhưng tôi cũng cố gắng đến tham dự. So với cải lương thì đờn ca tài tử bài bản khác nhau, còn đờn thì giống, nên không khó khăn gì với tôi. Cứ theo đúng cách đờn 20 bản tổ thì bài bản gì tôi cũng đờn được. Bởi vì trong 20 bản tổ đó có thập loại bài bản gồm nhất lý, nhì ngâm, tam nam, tứ oán, ngũ điếm, lục xuất, thất chính, bát ngự, cửu nhĩ, thập thủ liên hoàn, người đờn chuyên nghiệp sẽ biết.”

Nói về những buổi họp mặt đờn ca tài tử, ông Lê Quang Thế, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Sở dĩ có những buổi tập hợp anh chị em đờn ca tài tử này vì chúng tôi với tư cách là thành viên của Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại cũng muốn tạo một phong trào đờn ca tài tử tại Little Saigon để giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc.”

“Hy vọng chúng tôi là nhân, trong tương lai sẽ có nhiều nhóm cùng với chúng tôi để tổ chức không chỉ ở Orange County mà khắp nơi, chỗ nào có người Việt thì chỗ đó tạo dựng phong trào đờn ca tài tử. Nói thật, để gầy dựng phong trào này chúng tôi không nhận được một hỗ trợ nào hết, mà hoàn toàn dùng tiền túi của mình và một số mạnh thường quân giúp đỡ, nhưng như vậy mà ấm cúng, thân tình. Chỉ mong tài tử giai nhân, bà con đồng hương xa gần đến họp mặt cho thân mật,” ông nói. (QUỐC DŨNG)

—–

Mời độc giả xem phóng sự: “Đờn ca tài tử cải lương ở Little Saigon”

Tân Đại Việt hội thảo chính trị đối phó ‘chính sách Mỹ’ thay đổi

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi hội thảo chính trị sôi động, với nhiều diễn giả và khoảng 150 người tham dự, do Đảng Tân Đại Việt tổ chức, diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 26 Tháng Ba, tại hội trường thành phố Westminster, qua đề tài “Với chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ, những lực lượng tranh đấu cho dân chủ Việt Nam nên có một chiến lược như thế nào?”, theo Thông Cáo Báo Chí của đảng chính trị này.

Bản Thông Cáo cho hay: ‘Sau ba giờ thảo luận về chính sách có thể bất lợi cho dân chủ Việt Nam, cử tọa đồng ý cộng đồng người Việt phải tự lo; chuẩn bị đào tạo lực lượng xây dựng dân chủ; cùng hợp tác với các nhà tranh đấu có đạo đức, thu phục nhân tâm; tập trung xây dựng sức mạnh chính trị tại các tiểu bang có đông người Việt để có thể ảnh hưởng lên các dân cử cấp liên bang; vận động chính quyền Mỹ đánh thuế cao hơn tiêu chuẩn bình thường hàng hoá của những nước không có công đoàn độc lập, để lấy tiền đó hổ trợ dân chủ trong thế liên minh với các sắc tộc khác để cũng cố Uỷ Ban Nhân Quyền Đông Nam Á; đưa lực lượng dân cử gốc Việt lên cấp cao hơn; và mọi người cùng xây dựng quỹ tài chánh để tranh đấu cho dân chủ Việt Nam.

Buổi hội thảo do ông Lê Minh Nguyên điều hợp và các diễn giả chính gồm các nhà hoạt động, như cô Nancy Nguyễn, ông Nguyễn Kim Bình, ông Nguyễn Thanh Hà, ông Ngô Văn Hiếu (nhân quyền), ông Hoàng Đình Khuê (Đảng Tân Đại Việt), ông Phan Kỳ Nhơn (Dân Xã Đảng), NV Bùi Thế Phát (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California), cô Bùi Anh Thư (Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi), và ông Đinh Quang Tiến (Đại Việt Cách Mạng Đảng), cũng theo bản thông cáo. (L.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017

Trồng dưa hấu, Trung Quốc không mua, nông dân khốn đốn

QUẢNG NGÃI (NV) – Hàng trăm héc ta dưa hấu của nông dân huyện Sơn Tịnh đến độ thu hoạch nhưng vì “Trung Quốc không ăn hàng,” nên không có thương lái đến mua phải bỏ hư thối ngoài đồng.

Truyền thông Việt Nam loan tin, mấy ngày qua, nhiều nông dân trồng dưa khắp nơi ở tỉnh Quảng Ngãi như “ngồi trên đống lửa” vì dưa hấu đã đến ngày thu hoạch nhưng giá rớt thê thảm. Thậm chí, nhiều ruộng dưa do không có thương lái đến thu mua khiến dưa bị hư thối “đỏ đồng.”

Theo mô tả của phóng viên báo Người Lao Ðộng, ngày 27 Tháng Ba, tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, nơi được xem vựa dưa lớn nhất Quảng Ngãi, hàng chục ha dưa hấu đang thu hoạch nhưng không có thương lái đến thu mua.

Ông Nguyễn Thành (51 tuổi), người dân trồng dưa cho biết, mấy ngày qua hai vợ chồng ông chạy khắp nơi kêu thương lái thu mua ruộng dưa hơn 5 sào của gia đình. “Bao nhiêu công sức mới chăm được ruộng dưa, cứ tưởng giá sẽ cao, ai ngờ như vầy. Nếu 2, 3 ngày tới mà thương lái không thu mua thì coi như hư hết. Bao nhiêu công sức, tài sản gia đình bỏ xuống cũng tiêu tan,” ông Thành ứa nước mắt nói.

Tương tự, tại ruộng dưa của ông Trần Ðông (43 tuổi), ngụ xã Tịnh Hiệp cũng đến ngày thu hoạch nhưng tìm mãi vẫn không có người mua. “Hiện tại giá dưa chỉ còn 1,000-1,300 đồng/kg và đang tiếp tục giảm xuống. Do đó, không một thương lái nào đến thu mua cả,” ông Ðông cho biết.

Không chỉ ở xã Tịnh Hiệp, Tịnh Trà, nhiều nông dân trồng dưa khắp tỉnh Quảng Ngãi cũng chung cảnh ngộ tương tự khi dưa đến ngày thu hoạch mà thương lái “ngán” không thu mua. Ðặc biệt, những cánh đồng dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, loại dưa dài rất được ưa chuộng dọc bãi bồi sông Trà Khúc, thành phố Quảng Ngãi, cũng không có thương lái thu mua. Trong khi đó, mới một tuần trước đây, thương lái đến đặt cọc thu mua với giá 4,000 đồng/kg, thế nhưng bây giờ họ gọi lại hạ xuống còn 2,000 đồng/kg.

Nói với phóng viên báo Người Lao Ðộng, một lãnh đạo Sở Nông Nghiệp Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân khiến dưa hấu rớt giá thê thảm do lượng tiêu thụ phía Trung Quốc không “ăn hàng.”

“Nông dân trồng dưa ở đây phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, vì vậy nếu Trung Quốc không tiêu thụ thì rớt giá, bể nợ… Việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, nhưng chính quyền chịu thua,” vị lãnh đao này nói. (Tr.N)

Kỹ thuật cần sa nằm trong tầm nhắm của chính quyền T.T Trump

Quảng Nam: Hơn 40 năm bỏ mặc dân nghèo sống cảnh lụy đò

QUẢNG NAM (NV) – Hơn 40 năm, thời gian đủ để thay đổi cả một vùng đất. Thế nhưng, đối với hàng trăm gia đình người dân sống dựa vào sông Vu Gia chỉ mong có một chiếc cầu nối đôi bờ nhưng vẫn chỉ là mơ ước.

Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, ngày 27 Tháng Ba, xã Ðại Sơn, huyện Ðại Lộc, có 7 thôn thì tới bốn thôn gồm: Tân Ðợi, Ðồng Chàm, Tam Hiệp, Ðầu Gò ở bên kia sông Vu Gia, với hơn 300 hộ, khoảng 1,500 nhân khẩu. Nơi này từng được biết đến là vùng đất “4 không”: không điện, không đường, không trường, không trạm và hiện tại người dân “ốc đảo“này vẫn không biết đến khi nào mới thoát cảnh lụy đò.

Bà Nguyễn Thị Cánh (63 tuổi), người cả đời chứng kiến sự thất thường của con nước dòng Vu Gia cho hay, không ai biết bến đò Tân Ðợi này có từ bao giờ, chỉ biết cuộc sống của người dân hai bên bờ phải dựa hoàn toàn vào nó. Trung bình, một người cùng xe máy mất 10,000 đồng cho một lượt qua lại.

“Một ngày tôi đi qua bến đò này 4 lần, làm cả tháng cũng chỉ đủ đi đò. Mùa Hè nước sông hiền hòa vậy chứ đến mùa mưa, con nước từ các lòng hồ thủy điện đổ về dâng lên 5-7 mét, người dân sống bên kia dòng Vu Gia bị cô lập hoàn toàn,” bà Cánh nói.

Còn bà Trần Thị Ngọc Dung (41 tuổi), người có hơn 7 năm buôn bán tại bến đò Tân Ðợi thì cho hay, vào mùa mưa gió, khi nước sông dâng lên cao, mọi hoạt động sản xuất, học tập của trẻ em đều dừng lại. “Không biết bao giờ người dân mới hết cảnh khổ sở vì không có cầu. Chứ hiện giờ vẫn còn đó nỗi lo cảnh đò đầy sông sâu, lo tính mạng của mình không biết khi nào sẽ chìm theo những con đò cũ kỹ,” bà Dung tâm sự.

Trong khi đó, ông Dương Thanh Ka (40 tuổi), chủ đò tại bến Tân Ðợi cho biết, ông phải dậy từ 4 giờ sáng mỗi ngày để đưa đón bà con qua lại đi làm. Ðến 8 giờ tối mới được về với gia đình nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tới tháng đi thu tiền đò, nhìn hoàn cảnh gia đình của nhiều nhà, ông cảm thấy ngại ngùng đến mức không dám thu.

Nói với phóng viên báo Pháp Luật Sài Gòn, ông Ngô Vinh, chủ tịch xã Ðại Sơn cho hay, đầu năm 2017 đã có đoàn do hội đồng tỉnh cùng đủ cơ quan chức năng về khảo sát nhưng thời gian cụ thể để xây cầu vẫn chưa biết đến bao giờ.

“Cứ có buổi họp là người dân lại bàn đến việc xin xây cầu để yên tâm sinh sống, đi lại. Xã đã có kiến nghị lên huyện, huyện đã gửi lên tỉnh nhưng đến nay đã hơn 40 năm rồi vẫn chưa có cầu,” ông Vinh chán nản nói. (Tr.N)

Một kho vũ khí trong nhà 3 tầng tại Nha Trang

Mỗi năm, gần 1,250 trẻ em Việt Nam bị xâm hại tình dục

HÀ NỘI (NV) – Theo số liệu từ Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An, chỉ riêng trong năm 2016, Việt Nam phát hiện 1,641 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có 1,248 vụ xâm hại tình dục.

Nói với báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, khẳng định: “Tình hình trẻ em Việt Nam bị xâm hại ngày càng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, trong số liệu thống kê trên chưa phản ánh hết thực trạng, bởi có rất nhiều vụ không được cơ quan chức năng thống kê, gia đình nạn nhân tố cáo…”

Theo phúc trình của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam dẫn nguồn tin trên từ Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An công bố tại phiên họp ngày 27 Tháng Ba, tại Hà Nội, do Ủy Ban Tư Pháp và Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên tổ chức cho biết, trong gần 1,650 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tội giao cấu chiếm đến 677 vụ, hiếp dâm 446 vụ, dâm ô 189 vụ… Nạn nhân bị xâm hại là 1,358 trẻ em gái trong độ tuổi từ 6-16. Các vụ xâm hại thường xảy ra ở các khu chung cư, tập thể, một số vùng nông thôn…

Phúc trình cũng cho biết, nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, loạn luân, thể hiện sự suy đồi đạo lý, coi thường pháp luật, tính mạng và nhân phẩm của nạn nhân. Những kẻ phạm tội thường là thanh niên trên 18 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, “đa phần là những người quen, người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em.”

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, thứ trưởng Bộ Giáo Dục bổ sung, ngay ở trong trường học cũng xảy ra một số vụ nghiêm trọng như thầy giáo, bảo vệ hoặc người lạ mặt đột nhập vào trường dâm ô, thậm chí hiếp dâm nữ sinh, chủ yếu là học sinh cấp tiểu học, không có khả năng tự bảo vệ và yếu về kỹ năng phòng tránh xâm hại.

Thế nhưng, phát biểu tại phiên họp, đại diện Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao cho rằng, để xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, bắt buộc phải có kết luận giám định pháp y và những chứng cứ cụ thể.

Song, có nhiều vụ trẻ em bị hiếp dâm, dâm ô nhưng gia đình tố cáo muộn, không biết thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng, nên “không xử lý đối tượng phạm tội.” Ngoài ra, cũng có những vụ do ám ảnh, xấu hổ, e ngại nên không tố cáo và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. (Tr.N)

Một kho vũ khí trong nhà 3 tầng tại Nha Trang

Hỏa hoạn ở Việt Nam: Chỉ có ‘quyết tâm’ nên ‘phải cháy cứ… cháy’

CẦN THƠ (NV) – Vụ hỏa hoạn ở khối nhà của công ty Kwong Lung-Meko, tọa lạc tại khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ thiêu rụi “quyết tâm” phòng ngừa cháy nổ của hệ thống công quyền Việt Nam.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 23 Tháng Ba, lửa đột ngột bùng lên tại tầng trên cùng của khối nhà mà công ty Kwong Lung-Meko vừa dùng làm xưởng may, vừa để chứa các loại vật liệu. Tuy khối nhà chỉ có năm tầng, diện tích không lớn (một tầng khoảng 1,500 mét vuông) nhưng lực lượng cứu hỏa của thành phố Cần Thơ không dập được lửa.

Chính quyền thành phố Cần Thơ đã đề nghị Quân Khu 9 và các công ty xăng dầu ở Cần Thơ điều động xe cứu hỏa đến hỗ trợ song tới trưa cùng ngày, lửa vẫn rừng rực. Cuối cùng, chính quyền Cần Thơ phải tiếp tục đề nghị chính quyền các tỉnh: Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Sài Gòn điều lực lượng cứu hỏa đến tiếp ứng.

Không có số liệu nhất quán về số lượng lính cứu hỏa tham gia dập lửa tại tầng năm của khối nhà thuộc công ty Kwong Lung-Meko. Một số tờ báo bảo là 300, số khác bảo là 400 nhưng trong thực tế, lính cứu hỏa và phương tiên cứu hỏa của hai thành phố, ba tỉnh, cộng với Quân Khu 9 và các công ty xăng dầu tại Cần Thơ mất tới… 26 tiếng để dập xong lửa.

Khoảng 12 giờ trưa ngày 24 Tháng Ba việc chữa cháy mới được xem là xong. Ðại diện công ty Kwong Lung-Meko cho biết, thiệt hại khoảng 6 triệu Mỹ kim và tỏ ra không hài lòng chút nào vì hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hỏa quá kém.

Một viên đại tá là phó giám đốc lực lượng cứu hỏa thành phố Cần Thơ khẳng định, lực lượng cứu hỏa của các nơi đổ về khu công nghiệp Trà Nóc chữa cháy đã “phối hợp rất chặt chẽ.” Sở dĩ thời gian chữa cháy kéo dài là vì thiếu nước.

Khi bị báo giới chất vấn, tại sao lại thiếu nước khi khối nhà của công ty Kwong Lung-Meko nằm cạnh một con rạch và cách sông Hậu chỉ khoảng một cây số, viên đại tá này chống chế, tuy có rạch, có sông nhưng khi qui hoạch, chính quyền thành phố Cần Thơ không chừa bến lấy nước nên không lấy được nước, quanh khu công nghiệp Trà Nóc rất ít trụ cấp nước chữa cháy.

Báo giới Việt Nam phát giác, lực lượng cứu hỏa của thành phố Cần Thơ có xe chuyên dụng giữ vai trò như trạm cấp nước cứu hỏa lưu động nhưng xe này không dùng được. Tình thế chỉ thay đổi – có nước dập lửa – khi một chiếc xe loại tương tự được lực lượng cứu hỏa của Sài Gòn đến hiện trường.

Kịch tính trong vụ cháy khối nhà của công ty Kwong Lung-Meko lên đến đỉnh khi trưa ngày 26 Tháng Ba, lửa bùng lên trở lại và đến 7 giờ 30 tối cùng ngày thì trở thành dữ dội, đốt trụi tất cả những thứ chưa cháy trong khối nhà này. Cho đến sáng 27 Tháng Ba, giới lãnh đạo lực lượng cứu hỏa của thành phố Cần Thơ không dám khẳng định đã thật sự dập xong lửa hay chưa.

Tin mới nhất cho biết thiệt hại của vụ hỏa hoạn vừa kể đã tăng từ 6 triệu Mỹ kim lên 25 triệu Mỹ kim. Toàn bộ vật liệu, thiết bị, nhà xưởng của công ty Kwong Lung-Meko đã thành tro.

‘Phải cháy cứ cháy’

Chính quyền Việt Nam gọi lực lượng cứu hỏa là Cảnh Sát Phòng Cháy-Chữa Cháy. Do cả khả năng lẫn phương tiện của lực lượng cứu hỏa tại Việt Nam rất tệ nên dù có lực lượng cứu hỏa, tại Việt Nam thường thì đã cháy là rụi. Ðó là lý do dân chúng Việt Nam diễn dịch bốn chữ cái PCCC – viết tắt của Phòng Cháy Chữa Cháy thành… Phải Cháy Cứ Cháy.

Theo thống kê do Bộ Công An Việt Nam công bố hồi Tháng Mười năm ngoái thì trong mười tháng đầu năm 2016, tại Việt Nam có 3,006 vụ cháy, nổ. Ngoài 98 người thiệt mạng, 180 người bị thương, tổng thiệt hại về tài sản được ước định khoảng 1,240 tỉ đồng. Trong 3,006 vụ cháy, nổ, có 29 vụ cháy các chợ, trung tâm thương mại, nhà máy, khu công nghiệp, tuy số vụ chỉ chưa đầy 1% tổng số vụ cháy nổ nhưng thiệt hại tài sản tương đương 75% tổng thiệt hại tài sản (932 tỉ đồng).

Trong một năm, Việt Nam có trên 1,000 trẻ bị xâm hại tình dục

Vào thời điểm công bố thống kê vừa kể, một viên thứ trưởng của Bộ Công An Việt Nam chỉ đốc thúc lực lượng cứu hỏa phải “tuyên truyền về phòng cháy-chữa cháy để thay đổi, nâng cao nhận thức của mỗi người dân” và “kiên quyết xử lý những nơi không hội đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn.”

Một tháng sau, vào đầu Tháng Mười Một năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Việt Nam gửi công điện đi các nơi, cảnh báo, hỏa hoạn đang gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất-kinh doanh. Thay vì đặt định các giải pháp để nâng cao cả năng lực lẫn hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hỏa, ông Phúc yêu cầu “thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả” một chỉ thị do Ban Bí Thư của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN ban hành năm 2015, nhằm “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”!

Theo chỉ thị này, toàn bộ hệ thống chính trị chỉ “tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy” để “các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện,” song song với “tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao, xử lý nghiêm minh các vi phạm.” (G.Ð)

Trung Quốc có đổ tiền cứu Việt Nam?

Câu hỏi này, thậm chí mang ý nghĩa đối với một phần sự sống còn của dân tộc Việt Nam, đã tồn tại từ rất lâu và giờ đây lại một lần nữa đặc biệt xáo động trong tâm thức nhiều người đang lo lắng việc Bắc Kinh sẽ đổ tiền để cứu vãn chế độ Hà Nội – như một cách nhằm bảo vệ ý thức hệ độc đảng chuyên quyền và phản dân chủ.

Ngửa bài đe dọa

Quá nhiều người Việt vừa không thích Trung Quốc, vừa lo sợ lịch sử về nguy cơ Trung Quốc sẽ biến Việt Nam thành một thứ tỉnh lỵ thuộc Bắc Kinh vào một thời điểm nào đó, nhất là sau khi Hội nghị Thành Ðô đặt mọi chuyện vào sự đã rồi và luôn là một cái cớ để Bắc Kinh tấn công Việt Nam bất kỳ lúc nào thuận lợi.

Năm 2016, một trung tâm nghiên cứu có uy tín của Hoa Kỳ là Pew đã chứng thực và lượng hóa tâm lý “thoát Trung” ấy. Khi Pew đặt câu hỏi đối với 1,000 dân Việt được hỏi nước nào là mối đe dọa lớn nhất, có tới 74% chọn Trung Quốc. Và khi Pew đề cập quốc gia nào có thiện cảm nhất, chỉ có 16% dân Việt chọn Trung Quốc.

Nhưng ở Việt Nam đương đại, chủ nghĩa “thân Trung” vẫn tồn tại từ thời Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống. Chỉ có một điểm khác biệt cơ bản: nếu ít năm trước loại chủ nghĩa này còn cố gắng che giấu ý đồ và hành vi của nó, thì nay một số nhân vật người Việt đại diện cho khuynh hướng và tổ chức “thân Trung” ở Hà Nội thậm chí còn công khai tuyên truyền cho khả năng “không có chuyện chế độ (Việt Nam) sụp đổ vì Trung Quốc sẽ đổ tiền để cứu.”

Hầu như không khác với giới tuyên huấn Bắc Kinh mà từ lâu vẫn hô hào về một “Trung Quốc đang trỗi dậy” để người dân nước này không nên ngả theo phương Tây và cũng chẳng cần phải đấu tranh giành các quyền con người, các nhân vật “thân Trung” ở Hà Nội muốn lật ngửa bài để đe dọa những quan chức manh nha theo đường lối đồng minh quân sự với Mỹ và Nhật, cùng lúc khống chế phong trào dân chủ nhân quyền và tinh thần kháng Trung ở Việt Nam.

Không biết vô tình hay hữu ý, hành động “thân Trung” trên càng gia tốc và nguy hiểm hơn sau chuyến làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc vào Tháng Giêng năm 2017, kéo theo 15 hiệp định song phương và ngay lập tức vốn đầu tư của Trung Quốc vọt lên hàng thứ hai trong các kênh đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Vì sao phải ‘cứu Việt Nam’?

2017 – năm bị xem là “cực kỳ khó khăn” đối với nền kinh tế Việt Nam mà thậm chí một quan chức cao cấp là Nguyễn Xuân Phúc đã phải cảnh báo về “sụp đổ tài khóa quốc gia.”

Hẳn là thế và hình như không còn lối thoát nào khác nếu chiếu theo luận thuyết “kinh tế quyết định chính trị” của Mác mà Việt Nam vẫn hàng ngày truyền tụng trong các cơ sở đào tạo “lý luận chính trị cao cấp.”

Sau triều đại bị xem là “phá chưa từng có” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, sự thật về một nền kinh tế suy sụp và cận kề khủng hoảng đã không còn lời nào để bào chữa. Nếu trước đây Thủ Tướng Dũng, dàn tham mưu bộ ngành của ông ta, và kể cả dàn đồng ca phụ họa của những người bên đảng còn tự an ủi rằng những “khó khăn kinh tế” như nợ xấu, nợ công, ngân sách không phải là chuyện lớn và “vẫn còn dư địa để vay tiếp và phát triển,” làm thế nào có thể lý giải được một sự thật trần trụi là ít nhất $25 tỷ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn hoàn toàn bế tắc trong xử lý trong khi nợ công quốc gia không phải chỉ gần 65% GDP như đủ loại báo cáo “nâng lên một tầm cao mới” mà đã vọt lên đến 210% GDP – gấp hơn 3 lần ngưỡng nguy hiểm?

Kinh nghiệm của các quốc gia từng suýt vỡ nợ nhưng cuối cùng không vỡ là cho dù nợ công cao nhưng ngân sách và dự trữ ngoại hối vẫn còn đủ bù đắp. Cách đây vài năm, giới chuyên gia nhà nước vẫn thường lấy Nhật Bản như một bài học kinh nghiệm về tỷ lệ nợ công vượt hơn 200% GDP nhưng vẫn an toàn để cho rằng Việt Nam… cũng sẽ ổn. Nhưng lại theo kinh nghiệm của những quốc gia đã từng thực sự vỡ nợ như Argentina, nợ công kinh khủng mà ngân sách lại cạn kiệt là những tiêu chí chắc chắn dẫn đến một kịch bản vỡ nợ chắc chắn, có khi còn kéo theo sự sụp đổ của cả một chính phủ.

Việt Nam lại đang bước vào năm suy thoái kinh tế thứ 9 liên tiếp, trong lúc các kênh “ngoại viện” gần như đóng lại. Ngay cả Hiệp Ðịnh TPP mà giới lãnh đạo Việt Nam từng trông đợi để được “tăng 25% GDP” cũng gần như tan vỡ. Trong khi đó, một hiệp định khác – Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu – cũng chưa tới đâu, cho dù đã được ký kết từ cuối năm 2015. Nghe đâu Nghị Viện Châu Âu còn đang rất cân nhắc có nên thông qua việc triển khai hiệp định này hay không khi chính quyền Việt Nam vẫn thẳng tay đàn áp nhân quyền.

Thậm chí vào năm 2016, lượng kiều hối của “kiều bào ta” gửi về quê hương đã sụt đến $3 tỷ – giảm hơn 30% so với năm 2015, báo hiệu một thời kỳ “đen tối”…

Việt Nam đang hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố đủ lớn cho một sự ra đi về “ổn định kinh tế tức ổn định chính trị”: từ năm 2015, ngân sách trung ương đã bị cảnh báo là “có thể trống rỗng,” để đến năm 2017, bên cạnh lời cảnh báo “cực kỳ khó khăn” là bắt đầu xuất hiện dự báo về khả năng nền ngân sách này “không trụ nổi đến hết năm 2018.”

Ðó là nguyên do sâu xa để chế độ một đảng ở Trung Quốc, nếu không thật sự khó khăn tài chính, đã và sẽ phải đổ tiền để cứu chế độ độc đảng tại Việt Nam.

Thực chất kinh tế Trung Quốc ra sao?

Rất nhiều người cho rằng những nhân vật sâu hiểm và có tầm như Tập Cận Bình sẽ chỉ “cứu Việt Nam” nếu Trung Quốc có đủ sức.

Khách quan mà xét, Trung Quốc đã vượt qua được một thử thách rất lớn về kinh tế vào giai đoạn những năm 2012-2013. Từ năm 2011, người được giải Nobel kinh tế là Tiến Sĩ Nouriel Roubini đã đưa ra dự báo rằng kinh tế Trung Quốc sẽ “hạ cánh cứng vào năm 2013.” Tốc độ suy giảm GDP, nợ chính quyền địa phương và tình hình thiếu khả quan của các thị trường bất động sản và chứng khoán… là một số cơ sở cho nhận định bi quan như vậy của Rounini và cả một số tổ chức phân tích tài chính phương Tây. Tuy thế đến năm 2013, Trung Quốc lại bất ngờ vượt qua vực thẳm kinh tế và tài chính để sau đó nhịp độ tăng trưởng GDP có phần phục hồi. Cho tới nay, nền kinh tế quốc gia này vẫn có vẻ “ổn” và không bị quá nhiều dư luận nghi ngờ như trước đây.

Nhưng vẫn có một tử huyệt của nền tài chính Trung Quốc mà chính quyền nước này chưa bao giờ dám công bố: tỷ lệ nợ công quốc gia vọt lên đến 237% GDP, tức đến $28 ngàn tỷ vào năm 2016 – theo phân tích của tờ Financial Times vào Tháng Tư 2016 – vượt xa tỷ lệ nợ của các nước đang phát triển khác. Tình trạng này có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính hoặc trì trệ kinh tế kéo dài ở Trung Quốc.

Tất nhiên, giới lãnh đạo Trung Quốc hoàn toàn có thể tự an ủi rằng họ có một kho dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới – lên đến $4000 tỷ vào năm 2016. Chỉ có điều, con số $4,000 tỷ này chỉ bằng 1/7 so với gánh nặng nợ công $28 ngàn tỷ.

Chưa kể vào đầu năm 2017, Trung Quốc phải thừa nhận dự trữ ngoại hối của mình đã giảm mạnh từ $4,000 tỷ về dưới mốc $3,000 tỷ.

Gần đây, những tin tức phản biện mới nhất về thực chất nền kinh tế Trung Quốc đến từ ông Gordon G. Chang, tác giả của cuốn sách “Sự Sụp Ðổ Sắp Ðến Của Trung Quốc.” Vị luật sư kiêm nhà bình luận người Mỹ này nhận định “kinh tế Trung Quốc sắp rơi tự do” trong một cuộc phỏng vấn mới đây với trang Ðại Kỷ Nguyên, theo đó ông cho rằng Trung Quốc chỉ ổn định trên bề mặt trong năm 2017, nhưng tiềm ẩn bất ổn thực sự dưới bề mặt.

Hai thông tin đặc biệt mà ông Gordon G. Chang cho biết là: Trong năm 2015, luồng vốn chuyển ra nước ngoài là cao chưa từng thấy, từ $900 tỷ đến $1,000 tỷ; và theo nguồn tin của ông, chỉ có $500 tỷ trong số $3,000 tỷ dự trữ ngoại hối là còn có thể sử dụng được. Cũng theo ước tính của ông, Trung Quốc chỉ còn $1.5 nghìn tỷ tiền khả dụng để bảo vệ đồng nhân dân tệ.

Ông Gordon G. Chang có ít nhất một cơ sở cho nhận định về tiền khả dụng chỉ chiếm một nửa so với con số dự trữ ngoại hối mà chính quyền Trung Quốc công bố: vào năm 2011, chính một cục trưởng thống kê của Trung Quốc, người sau đó đã về hưu, đã phải thừa nhận rằng nhiều thống kê của quốc gia này không phản ánh đúng sự thật. Cũng vào năm đó, con số nợ của các chính quyền địa phương ở Trung Quốc được công bố chỉ khoảng $1,550 tỷ, nhưng đến năm 2014 thì Trung Quốc đã phải thừa nhận loại nợ này đã tăng gấp đôi, tức $3,000 tỷ.

Vài nhà phân tích ở Hồng Kông cũng cho rằng GDP thực sự ở Trung Quốc không thể tăng đến 7% như báo cáo, mà chỉ khoảng 4-5% hàng năm.

Việt Nam lại rất thường “đồng tình” với Trung Quốc về phương thức tuyên truyền về các số liệu kinh tế. Vào những năm 2009-2010, giới lãnh đạo Việt Nam cũng “nâng” tăng trưởng GDP lên đến 9-9.5% như Trung Quốc, để đến gần đây phải “co” về còn 6-6.5%.

Nhưng nói gì thì nói, tình hình kinh tế và tài chính ở Việt Nam là tồi tệ hơn nhiều so với Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc có đến $3,000 tỷ dự trữ ngoại hối mà đã phải “gánh” 237% tỷ lệ nợ công, tỷ lệ nợ công ở Việt Nam vẫn lên đến 210% nhưng kho dự trữ ngoại hối chỉ có khoảng $40 tỷ theo báo cáo của Ngân Hàng Nhà Nước (về thực chất số khả dụng trong kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam là thấp hơn khá nhiều vì có đến 1/3 trong đó là trái phiếu chính phủ Mỹ, số còn lại không được minh bạch).

Nhà hàng ở Pennsylvania giảm giá cho thực khách không dùng cellphone

Có muốn cũng không cứu được!

Trong bối cảnh đầy nguy cơ tiềm ẩn về nợ công như thế, làm thế nào Trung Quốc có thể “cứu Việt Nam,” cho dù Bắc Kinh muốn làm điều đó vào một thời điểm nào đó?

Có một bằng chứng tương đối rõ ràng về khả năng hạn chế của Trung Quốc: vào cuối năm 2016, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã phải quyết định chọn nhà đầu tư trong nước làm dự án đường cao tốc Vân Ðồn-Móng Cái mà không vay vốn của Trung Quốc, cho dù vốn đầu tư của dự án này chỉ khoảng $300 triệu và đã được Bộ Giao Thông-Vận Tải nhiệt tình “vận động” cho vụ vay mượn này.

Một chuyên gia phản biện độc lập là ông Lê Ðăng Doanh đã nói toạc thực chất nguồn gốc rất đặc biệt của số vay $300 triệu trên: số tiền này được lấy ra từ quỹ hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc, chứ không phải là hỗ trợ xuất nhập khẩu. Nghĩa là điều kiện đi kèm của khoản vay này là Việt Nam phải nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc.

Một thông tin khác cũng cho biết việc vay vốn từ Trung Quốc cho dự án cao tốc Vân Ðồn-Móng Cái không phải là dễ dàng và cũng chẳng có ưu đãi nào, còn nếu có ưu đãi (ví dụ: không cần chính phủ Việt Nam phải bảo lãnh) thì lại gắn liền với nguy cơ thao túng về kinh tế và cả chính trị mà một số quốc gia như Cambodia và ở Châu Phi đã bị Bắc Kinh “gài bẫy.” Nhiều khó khăn như thế đã khiến giới lãnh đạo Việt Nam chùn tay trong vay vốn. Thực tế này cũng dẫn đến một kết luận khác có thể rất quan trọng: chính sách của Trung Quốc cho Việt Nam vay tín dụng vẫn chưa thể mở rộng.

Dù có đồn đoán về việc Trung Quốc đã cho Việt Nam vay mượn hàng trăm tỷ đô la trong nhiều năm qua, nhưng từ sau chuyến đi Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng vào Tháng Giêng 2017 đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về khả năng “Trung Quốc đổ tiền cứu Việt Nam.” Thay vào đó, dấu hiệu rõ hơn nhiều là Trung Quốc đã và đang tăng cường đầu tư vào các dự án ở Việt Nam để khống chế dự án để từ đó mở rộng thao túng kinh tế Việt Nam lẫn chiến thuật “lấn đất.”

Trong 2 tháng đầu năm 2017, các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đã đăng ký thực hiện 123 dự án tại Việt Nam và 174 lượt mua cổ phần, chiếm 21.1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, trở thành nước đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam, sau Singapore.

Trên bình diện quốc tế, một dấu hiệu mang tính tham khảo đang diễn ra ở phía bên kia bán cầu. Ở nơi đó, đồng minh thân cận của Trung Quốc là “Venezuela xã hội chủ nghĩa tươi đẹp” đã chìm dưới cơn sóng thần lạm phát 700% nhanh đến mức có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có vẻ như đang tính toán lại mối quan hệ liên minh với Venezuela – quốc gia mà nước này đã cho vay khoảng 60 tỷ đôla…

Kỹ thuật cần sa nằm trong tầm nhắm của chính quyền T.T Trump

Một nguồn tin quốc tế cho biết một cơ quan Trung Quốc đã nêu quan điểm: “Các cuộc họp đã đi đến nhất trí là [Trung Quốc] sẽ không đầu tư thêm vào Venezuela,” “Có một thông điệp rõ ràng từ trên xuống: cứ để mặc họ gục ngã.” Cũng theo nguồn tin này, các công ty Trung Quốc ở Venezuela đang chuyển nhân viên sang Colombia và Panama vì lý do an ninh, và cũng vì nhiều dự án của Trung Quốc ở nước này đã bị đình trệ.

Từ nhiều năm qua, chính sách cho vay tín dụng của Trung Quốc phụ thuộc phần lớn vào mưu tính và mưu toan chính trị. Nếu chi phối được đối tượng vay, Trung Quốc mới sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn cho vay với lãi suất ưu đãi. Giới lãnh đạo Việt Nam nghĩ thế nào nếu ngay cả một chế độ thể được coi là “thần phục thiên triều” như chế độ Hun Sen ở Cambodia mà cũng chỉ được Trung Quốc viện trợ hơn $600 triệu trong năm 2015?

Việt Nam lại là “ca” khó hơn nhiều so với Cambodia. Muốn kinh tế Việt Nam tạm tránh khỏi sụp đổ, nền kinh tế nước này phải được bơm lập tức ít nhất $100 tỷ, tương đương 50% GDP của Việt Nam, để cứu hệ thống ngân hàng và trả một phần nợ công. Trung Quốc sẽ lấy ở đâu số tiền khổng lồ đó, cho dù Bắc Kinh có đủ tin cậy và muốn rót tài chính cho một phe nào đó ở Việt Nam?

Tin mới cập nhật