Quân đội Nam Hàn bị cáo buộc dùng trang hò hẹn để bẫy quân nhân đồng tính

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Quân đội Nam Hàn đang bị tố cáo là dùng các trương mục giả trong những trang hò hẹn trên mạng để bẫy các quân nhân đồng tính.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay ông Lim Tae-hoon, người đứng đầu nhóm tranh đấu cho nhân quyền của quân nhân Nam Hàn, hôm Thứ Hai nói rằng các điều tra viên quân đội đang dùng các app và trang mạng để gạt quân nhân vào nơi này rồi sau đó truy lùng họ.

“Chúng tôi có được các chứng cớ cho thấy cơ quan điều tra trung ương của quân đội dùng một trang hò hẹn của người đồng tính để bẫy các quân nhân, vi phạm nhân quyền của họ,” ông Lim cho hay.

“Chúng tôi sẽ đưa đơn kiện tham mưu trưởng, Tướng Jang Jun Kyu, và ba người khác với Ủy Ban Quốc Gia Nhân Quyền Nam Hàn,” ông Lim nói thêm.

Theo UPI thì ông Lim cho biết cuộc điều tra khởi sự sau khi quân đội Nam Hàn nói rằng tìm thấy hình ảnh video của một người lính và một sĩ quan có hành động tính dục trong lúc làm nhiệm vụ quân sự của mình, được loan truyền trên mạng.

Bản tin của hãng thông tấn Yonhap nói rằng quân đội Nam Hàn có danh sách của khoảng từ 40 đến 50 quân nhân bị nghi ngờ vi phạm quân pháp, theo đó cấm hoạt động tính dục giữa người đồng tính, và người vi phạm có thể bị án hai năm tù. (V.Giang)

Úc thay đổi chính sách cấp thị thực lao động nước ngoài

Mưa hồng (*)

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

***

Âm nhạc bước vào tuổi thơ của chúng ta dường như từ những ngày còn nằm trong nôi nghe tiếng ru à ơi của mẹ hiền. Qua những câu ca dao, điệu hò luyến láy của bà ru cháu ngủ vào những trưa hè. Làn điệu dân ca mượt mà làm dịu cả ánh nắng oi ả hắt từ mái hiên nhà.

Những năm học tiểu học, vào mỗi buổi tối tôi thường ngồi đợi anh mình học bài xong. Anh bắt ghế ngồi kế bên cửa sổ, tay cầm cây sáo trúc. Bản nhạc anh dạo đầu luôn là bài “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y Vân. Tiếng sáo du dương, giai điệu chập chùng khi trầm, khi bổng như làn khói thuốc mỏng, lãng đãng vươn mình thoát ra khung cửa. Rồi bay vút lên không trung quyện vào ánh trăng vàng đang nép mình trên nhánh cây Dạ lý Hương ngoài song cửa sổ.

Tiếng sáo trúc đã ru tôi vào thế giới mộng mơ, huyễn hoặc, dẫn dắt con bé non 8 tuổi mon men bước vào con đường lên Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao. Có hoa lá cỏ cây xanh mướt một màu và tôi đã thuộc nằm lòng hai câu mở đầu:

“Tiếng ai hát chiều này vang lừng trên sóng, nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào nguyên…”.

Tôi bắt đầu thích hát từ những năm tháng làm khán giả trung thành của anh mình. Tôi thường ngoan ngoãn ngồi xếp mình vào góc tối nhỏ ngay chân bậc cầu thang bằng gỗ dắt lên phòng anh. Nơi đó đủ để tôi nhìn thấy anh ôm đàn. Mái tóc bồng bềnh của chàng thanh niên trẻ và cơn gió nhẹ đang thổi hồn vào những quyển nhạc tiền chiến nằm cạnh những quyển sach còn tinh tươm mùi vở mới đóng dấu “Trung học Petrusky”.

Anh thích hát nhạc Trịnh Công Sơn, những ca từ giản dị nhưng đầy chất thơ :

“Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau”…

Với giọng hát trầm ấm, anh đưa tôi lang thang xuống phố qua bài nhạc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương: “Theo em xuống phố trưa nay bên ngoài nắng đã lên mau..”.

Tôi cũng nhìn thấy hình ảnh hoa vàng bát ngát một góc trời khi anh hát nhạc Phạm Duy, phổ thơ Phạm thiên Thư: “Rằng xưa có gã từ quan. Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau. Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau. Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi…”.

Lên trung học tôi thích đạp xe đi học qua con đường Duy Tân. Nắng sớm mai len lỏi qua tàng cây cao vời vợi. Nắng như reo vui, lung linh, lấp lánh soi rọi những hạt sương mai trong vắt như pha lê ẩn mình trên lá cây, ngọn cỏ. Tôi yêu hai mùa mưa, nắng của Saigon. Yêu màu trắng áo sơ mi trường Petrusky mà anh tôi thường bận khi đàn, hát.

Sáng nay cầm ly cà phê nhìn ra vườn. Nắng hừng sáng một góc vườn. Nắng hiếm hoi sau mùa đông dài lê thê báo hiệu mùa Xuân gần kề. Nắng soi đủ ấm cho lòng rộn ràng, hân hoan ôm đàn dạo lại bài hát xưa mà anh của tôi hay hát.

Anh tuổi Rồng, bay về trời năm 22 tuổi, đem theo giấc mơ dở dang của chàng thư sinh Đại học Văn khoa. Còn tôi ở lại vẫn giữ gìn giùm anh từng cung đàn, nốt nhạc, cống trường Trung học Petrusky, sân Đại học Văn khoa…

Anh Đông ơi “Mưa hồng” vẫn rơi đều trên lối đi ngày tháng cũ đấy thôi.

“Trời ươm nắng cho mây hồng mây qua mau em ươm sầu còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm ….cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.”

* “Mưa hồng” – Trịnh Công Sơn

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Khách Trung Quốc trộm 400 triệu đồng trên máy bay Vietnam Airlines

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau khi một người đàn ông Trung Quốc bị bắt quả tang trộm đồ trên máy bay từ Sài Gòn đi Hà Nội, hai hành khách khác báo bị mất 100 triệu đồng và hơn $13,000.

Nhà chức trách phi trường Nội Bài cho hay, đã chuyển hồ sơ vụ hành khách Trung Quốc bị bắt quả tang ăn cắp trên chuyến bay VN216 của Vietnam Airlines từ Sài Gòn đi Hà Nội lúc 7 giờ ngày 16 Tháng Tư cho cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội.

Theo báo Người Lao Động, trên chuyến bay, tiếp viên trưởng VN216 phát hiện ông Ding Yingjun (47 tuổi)), quốc tịch Trung Quốc, ngồi ghế 3D có những hành động bất thường như tự ý đổi chỗ lên ghế 2D và lấy hành lý gần đó để lục lọi.

Nghi là kẻ gian, tiếp viên trưởng đề nghị hai vị khách ngồi ở ghế 1G và 1D kiểm tra lại hành lý thì khách có ghế ngồi số 1G phát hiện bị mất 100 triệu đồng và $400, còn khách có ghế ngồi 1D xác nhận mất $13,000. Tổng cộng khoảng 400 triệu đồng.

Khi đến phi trường Nội Bài, phi hành đoàn đã lập biên bản vụ việc và bàn giao ông Yingjun cùng tang vật cho nhà chức trách phi trường Nội Bài. Hiện công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra.

Vietnam Airlines cho biết, gần đây tình trạng khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay không chỉ xảy ra ở các chuyến bay quốc tế như thời gian trước mà còn xảy ra trên các chuyến bay nội địa ở Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, chính hành khách là người đã phát hiện kẻ cắp trên máy bay và thông báo cho tiếp viên kiểm tra, bắt giữ. (Tr.N)

Tối Cao Pháp Viện bác đơn xin tị nạn của người di dân Mỹ Châu La Tinh

Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai bác đơn xin duyệt xét lại tư cách di trú của hơn 60 phụ nữ và trẻ nhỏ gốc Trung Mỹ, hiện đang chờ đợi bị trục xuất, cho chính phủ Donald Trump một chiến thắng pháp lý trong lúc có sự gia tăng nỗ lực thi hành luật di trú liên bang.

Mỹ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Bắc Hàn từ bỏ võ khí nguyên tử

Theo lời Phó Tổng Thống Mike Pence trong chuyến viếng thăm Nhật, chính phủ Mỹ sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi nào đạt được mục tiêu là bán đảo Triều Tiên không có võ khí nguyên tử.

Sếp an ninh phi trường Đà Nẵng trộm tiền khách vẫn thăng chức

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa quyết định kỷ luật ông Nguyễn Tiến Thắng, phó giám đốc Trung tâm huấn luyện đào tạo thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là ông Nguyễn Tiến Thắng vì liên quan đến việc lấy tiền của hành khách.

Bạn biết gì về hạn sử dụng ghi trên bao bì thực phẩm

NEW YORK CITY, New York (NV) – Bạn đã từng vất hàng chục cái trứng vào thùng rác chỉ vì ở ngoài bao bì có ghi ngày hết hạn sử dụng đã quá một tuần lễ? Bạn cũng đã có hành động như thế vì một lý do tương tự khi nhìn thấy một hộp súp hành chưa được mở nắp?

Tính ra có đến 90% người Mỹ vất đi những loại thực phẩm một cách không cần thiết, rõ ràng là vô tình lãng phí tiền bạc của mình.

Theo một nghiên cứu của Hội Đồng Bảo Vệ Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Viện Chính Sách – Luật Thực Phẩm của trường đại học Luật Khoa Harvard, hầu hết ngày hết hạn sử dụng được ghi ở ngoài vỏ bao bì các loại thực phẩm là vô nghĩa và chỉ làm người tiêu thụ bối rối. Tồi tệ hơn, nó còn là nguyên nhân khiến chúng ta huỷ hoại các món ăn lẽ ra có thể được chấp nhận, vì chúng ta không bị hề hấn gì khi ăn vào.

Nhà khoa học Dana Gunders, Thành Viên Của Hội Đồng Bảo Vệ Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên, viết tắt là NRDC nói rằng có nhiều sự ngộ nhận chung quanh quy định hạn sử dụng của một loại thực phẩm và đó là sự lãng phí rất lớn. Bà ước lượng rằng mỗi bà nội trợ đã vất đi một khối lượng thực phẩm trị giá từ 275 đến 400 Mỹ kim mỗi năm và đây không chỉ là một vấn đề đáng quan tâm riêng tại Hoa Kỳ.

Một cuộc nghiên cứu ở Anh cho thấy khoảng 20% số lượng thực phẩm trên thị trường đã bị các bà nội trợ ném thẳng vào thùng rác vì sự nhầm lẫn hoặc vì sự giải thích sai lạc về ngày hết hạn sử dụng. Phúc trình của cuộc nghiên cứu này thúc giục các ngành kỹ nghệ thực phẩm và chính phủ lập ra một hệ thống có ghi ngày hết hạn sử dụng của các loại thực phẩm giúp người tiêu thụ dễ nhìn, dễ nhận biết hơn, rõ ràng hơn.

Trong khi chờ đợi chính phủ ban hành một quy định rõ ràng, bạn làm thế nào để bảo vệ sức khoẻ của gia đình mình, đồng thời để khỏi phải vất đi những món ăn tốt? Chúng tôi xin đề nghị một số điểm như sau.

Nhiễm độc khác với hư thối

Có sự khác nhau giữa hai trạng thái này. Một số thực phẩm sẽ bị hư nếu để quá lâu mà không xài tới. Nhưng một quả trứng được giữ trong tủ lạnh quá 5 tuần lễ so với hạn sử dụng ghi trên nhãn không có dấu hiệu cho thấy chúng sẽ trở thành món ăn độc hại.

Theo nhà khoa học Dana Gunders, trước khi quyết định vất một món thực phẩm nào thì bạn ít ra cũng nên mở hộp ra, hít ngửi cái mùi và nếm thử. Nếu bạn nhận thấy mọi thứ có vẻ bình thường, không có gì lạ thì món thực phẩm đó có thể ăn được. Tuy nhiên, bạn nên loại trừ món thịt, thịt gà và các thực phẩm đóng gói như bánh mì sandwiches và món rau trộn rất dễ bị hư và đe doạ sức khoẻ của bạn.

Bạn nên biết rằng hầu hết các loại thực phẩm được giữ trên kệ quá lâu sẽ không làm bạn bị bệnh. Gunders thêm rằng, khi bạn nghe tin bùng phát dịch E. Coli hoặc salmonella, thì nguyên nhân gây ra thường là vì mầm bệnh đã bị nhiễm trong thực phẩm trong quá trình sản xuất. Tình huống đó hoàn toàn khác với món sữa, thường phải qua một quá trình tự nhiên trước khi phân huỷ. Mùi vị của sữa sẽ trở nên khác thường để bạn nhận biết ngay trước khi dùng.

Nhiệt độ quan trọng hơn hạn sử dụng

Sau mỗi lần đi chợ, bạn mang về nhà đủ loại thực phẩm, hãy cất vào tủ lạnh ngay. Nhiệt độ của thực phẩm quan trọng hơn độ tuổi của nó. Gunders nói rằng nếu bạn để món ăn nào đó trong chiếc xe ngộp nóng vài tiếng đồng hồ thì coi như tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi, khiến món ăn không còn an toàn để sử dụng.

Bạn nên chú ý đến định nghĩa của các nhãn ghi:

– Sell by: ngày mà món thực phẩm cần phải được đưa xuống khỏi kệ. Ngày này giúp nhà sản xuất đo lường được tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Sự chỉ định này chỉ có ý nghĩa đối với tiệm bán thực phẩm và hoàn toàn không có nghĩa liên quan đến sự an toàn. Có đến 9/10 người tiêu thụ nhầm lẫn về điều này, vô tình vất đi những món ăn vẫn còn tốt, không đe doạ gì đến sức khoẻ của bạn.

– Used by và Best by: là ngày sản xuất, không hề là lời cảnh cáo rằng thực phẩm sẽ bị hư sau ngày đó, mà chính là ngày tốt nhất để sử dụng. Theo Gunders thì 80% ngày ghi trên sản phẩm có ý nghĩa như một lời đề nghị. Không có sự hướng dẫn nào về mặt pháp luật liên quan đến ngày này. Theo bà thì mọi người phải hiểu rằng ngày được ghi như thế để mọi người đoán rằng thực phẩm đó cần được sử dụng với một số lượng muối nhiều hơn, bởi nó đã bị nhạt đi rồi.

Gunders cho rằng bạn nên thận trọng đối với ngày ghi hạn sử dụng được ghi trên bao bì những loại thực phẩm sẵn sàng để ăn, chẳng hạn như sandwich hoặc món rau trộn với thịt. Những loại thực phẩm này nếu được treo trên kệ quá lâu, nó có thể bị nhiễm khuẩn, được gọi là listeria kể cả khi được cất trong tủ lạnh lâu ngày. (P.L)

Khách Trung Quốc trộm hàng trăm triệu đồng trên máy bay Sài Gòn-Hà Nội

Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt quả tang trộm đồ trên máy bay từ Sài Gòn đi Hà Nội, hai hành khách khác báo bị mất 100 triệu đồng và hơn $13,000.

Úc thay đổi chính sách cấp thị thực lao động nước ngoài

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vào ngày hôm nay tuyên bố Úc sẽ hủy loại thị thực 457 dành cho lao động nước ngoài làm việc tạm thời tại Úc và đưa ra các quy định thị thực chặt chẽ hơn.

Nữ thẩm phán da màu đầu tiên tòa tối cao New York chết đột ngột, nghi tự tử

NEW YORK CITY, New York (NV) – Sheila Abdus-Salaam, người phụ nữ da màu, thành viên đầu tiên của toà án tối cao của tiểu bang New York qua đời ở độ tuổi 65 theo tin của MSM. Thi thể của bà được tìm thấy trên mặt nước sông Hudson, cái chết đầy bí ẩn hiện còn trong vòng điều tra của nhà chức trách. Tuy nhiên, dư luận cho rằng bà đã tự kết liễu cuộc đời mình.

Theo MSM.com, bà Abdus-Salaam đã trải qua những giấy phút cuối cùng với chồng ở nhà riêng tại New Jersey. Ông Boyce cho biết lần cuối cùng bà điện đàm với ông khoảng 7 giờ tối Chủ Nhật. Ngày thứ Hai sau đó, bà đến căn nhà thứ hai của gia đình ở Harlem và nói chuyện với người cộng sự của mình vào ngày thứ Ba hôm sau.

Ngày thứ Tư, cảnh sát thành phố New York nhận được thông báo cho hay nữ thẩm phán của toà án tối cao tiểu bang New York bị mất tích, thì cũng liền sau đó nhận được cú điện thoại cho báo tin đã tìm thấy thi thể của bà nổi trên sông Hudson. Trong túi áo của bà còn nguyên thẻ metro đã được sử dụng cho biết bà đã xuống trạm ở đường 42 của Manhattan hôm thứ Hai. Theo Boyce, không có một vết tích nào cho thấy bà bị thương, có vẻ như cái chết của bà không phải từ một hành động phạm tội của người khác.

Theo thống đốc Andrew Cuomo của đảng Dân chủ, khi trở thành người phụ nữ da mầu đầu tiên được ông bổ nhiệm vào toà Phúc Thẩm của tiểu bang hồi năm 2013, bà chính là một người tiên phong. Quả vậy, thông qua các bài viết, bà đã đưa ra những chuẩn mực về luân lý, đạo đức đầy chính xác và thông minh, trở thành một lực lượng rất tích cực cho nền tảng pháp lý trong nhiều năm tới.

Thẩm phán Sheila Abdus-Salaam tốt nghiệp trường đại học cộng đồng Barnard và nhận bằng tiến sĩ luật khoa của trường đại học Luật Columbia. Bà bắt đầu hành nghề luật sư tại Trung tâm Dịch vụ Pháp lý East Brooklyn, và là thẩm phán Toà Tối cao Manhattan trong suốt 14 năm.

Thảm kịch gia đình vây quanh thẩm phán Sheila Abdus-Salaam. Ba năm trước, một người anh em trai của bà tự tử và hồi năm ngoái cũng vào thời gian này, mẹ của bà qua đời.

Hôm thứ Tư vừa qua, nhận được cú điện thoại khẩn cấp, các viên chức Sở Cảnh sát New York tìm thấy thi thể của thẩm phán Sheila Abdus-Salaam, người phụ nữ da màu đầu tiên làm việc tại toà tối cao tiểu bang New York, nổi trên sông Hudson tại Harlem, mà không có dấu hiệu chấn thương cũng không có dấu hiệu cho thấy bà bị sát hại. Cảnh sát xác định rằng bà chết vì tự tử, mặc dù cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp tục. Các nhân viên điều tra tìm thấy chiếc điện thoại di động tại căn phòng riêng của bà và cánh cửa bị khoá chặt từ phía ngoài.

Jonathan Lippman, cựu chánh án của New York State nói rằng bà là một phụ nữ rất dịu dàng, dễ mến. Từ năm 2013, Sheila Abdus-Salaam là một trong bảy thẩm phán của Toà phúc thẩm của tiểu bang. Thống đốc tiểu bang New York, ông Cuomo ca ngợi bà là người làm việc hết sức cần mẫn và có kiến thức sâu rộng về tất cả những vấn đề thách thức đối với người dân New York. Bà cùng với thẩm phán Rowan D. Wilson là hai người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Toà Phúc Thẩm trong lịch sử 169 năm.

Tại toà, thẩm phán Abdus-Salaam là một những tiếng nói đáng tin cậy của nền tư pháp tự do, luôn đứng bên cạnh của những người dễ bị tổn thương, gồm người nghèo, di dân nghèo khó và những người bị bệnh tâm thần. Bà cũng có khuynh hướng đứng về phía những người bị hại vì hành vi sai trái, gian lận, vi phạm hợp đồng khế ước của các tổ hợp tài chính tài phiệt.

Mùa hè qua, thẩm phán Abdus-Salaam có một quyết định quan trọng khi mở rộng định nghĩa của các bậc cha mẹ, hầu như làm đảo lộn những nguyên tắc sẵn có. Hai mươi lăm năm trước, toà án quyết định rằng các cặp cha mẹ đồng tính không có quyền nuôi dưỡng hoặc thăm viếng con sau khi chia tay. Nhưng thẩm phán Abdus-Salaam phán quyết rằng những quy định trước đó của toà án không thể áp dụng được trong các mối liên hệ gia đình ngày càng trở nên đa dạng và phong phú ngày nay. Bà xác định rằng các cha mẹ sinh học, tức các cặp vợ chồng đồng tính có quyền nuôi giữ con nếu họ có bằng chứng cho thấy hai bên đồng ý sinh con và cùng nuôi dưỡng đứa trẻ.

Thẩm phán Abdus-Salaam lớn lên tại Washington, là một trong 7 đứa con của một gia đình nghèo và tốt nghiệp trường đại học Luật khoa Columbia năm 1977. Bà trở thành luật sư biện hộ chỉ định ở Brooklyn để giúp người nghèo không có tiền thuê luật sư, và rồi làm phụ tá luật sư tại Văn phòng Chưởng lý tiểu bang New York. Lần đầu tiên bà thắng trong một vụ kiện chống kỳ thị để bảo vệ 30 nữ tài xế xe buýt của thành phố New York không được tăng lương.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2014 về lịch sử của người da mầu, thẩm phán Brooklyn nói rằng bà trở thành chỗ dựa của gia đình mình, nguồn cội của đứa con gái nhỏ sinh viên trường đại học luật khoa và bài vở nghiên cứu đã giúp bà khám phá ra rằng ông cố nội của bà là một người nô lệ ở Virginia.

Bà nói rằng sự hiện diện của bà tai toà án tối cao của tiểu bang New York là một sự kiện lý thú, tuyệt vời, khẳng định rằng con người có thể làm được mọi điều kỳ diệu ở một đất nước tự do. (P.L)

Úc thay đổi chính sách cấp thị thực lao động nước ngoài

Bà Hạnh Nhơn, ân nhân của thương phế binh và quả phụ VNCH, qua đời

Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, một người được coi là ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH, vừa qua đời lúc 1 giờ 43 phút sáng nay tại bệnh viện Fountain Valley, California, hưởng thọ 90 tuổi.

Tối Cao Pháp Viện bác đơn xin tị nạn của di dân Châu Mỹ La Tinh

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai bác đơn xin duyệt xét lại tư cách di trú của hơn 60 phụ nữ và trẻ nhỏ gốc Trung Mỹ, hiện đang chờ đợi bị trục xuất, cho chính phủ Donald Trump một chiến thắng pháp lý trong lúc có sự gia tăng nỗ lực thi hành luật di trú liên bang.

Tối Cao Pháp Viện từ chối xét lại trường hợp của những người này, giữ nguyên phán quyết của tòa dưới, theo đó không để đơn xin tị nạn của họ được một tòa án cứu xét.

Những di dân này, đến từ Honduras, Guatemala và Ecuador, cho rằng họ sẽ gặp tình trạng kỳ thị giới tính cũng như các hành vi bạo lực khác nếu bị trả về nước. Họ vào Mỹ qua ngả Texas năm 2015 nhưng ngay lập tức bị bắt giữ và đưa vào diện bị nhanh chóng trả về.

Những người này, được luật sư của tổ chức ACLU đại diện, cho rằng vì họ bị đưa vào diện trả về ngay lập tức, họ bị mất quyền được một tòa liên bang duyệt xét.

Tuy nhiên, một tòa dưới cho rằng họ không hề có quyền này vì không phải là công dân Mỹ và không hội đủ các điều kiện như những người di dân khác được ra tòa để xét xử.

Phán quyết của tòa dưới coi như đặt những người này vào hoàn cảnh pháp lý như những di dân không có giấy tờ, bị từ chối ở biên giới, trước khi họ vào Mỹ. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Bị lạm dụng tình dục, biết ngỏ cùng ai?

WESTMINSTER, California (NV) – Một số người nổi tiếng tiết lộ rằng họ từng bị lạm dụng tình dục sau hàng loạt các trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục xảy ra gần đây tại Việt Nam được đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Không rõ mục đích thật sự của họ là gì nhưng không phải ai cũng muốn tự nhận mình là nạn nhân của tệ nạn lạm dụng tình dục, bởi vì nạn nhân bị lạm dụng tình dục có diễn biến tâm lý rất phức tạp. Tôi có vài người bạn từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục ngay từ lúc nhỏ và khi trưởng thành họ vẫn bị ám ảnh gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của mình.

Chuyện kể từ hai người bạn Mỹ

Vincent, 26 tuổi, sống ở một tiểu bang vùng đông bắc Mỹ. Anh bị bố mẹ và ông bà lạm dụng tình dục từ khi còn bé cho đến năm 14 tuổi. Anh đã bỏ nhà ra đi khi lên 14 tuổi. Trong ký ức, anh không còn nhớ gì về tuổi thơ mà chỉ là hình ảnh của những lần bị lạm dụng tình dục. Anh rơi vào bệnh trầm cảm nặng và không kiểm soát được bản thân. Anh lấy vợ năm 17 tuổi. Vợ anh là người đã giúp anh vượt qua cơn trầm cảm bằng tình yêu. Vợ anh đã vứt hết thuốc chống trầm cảm vào bồn cầu và giựt nước cho trôi đi. Bằng tình yêu thương và chăm sóc của vợ, anh đã dần dần bình phục. Thế nhưng thỉnh thoảng những cơn lo âu, hồi hộp và hoảng hốt vẫn quay trở lại khiến anh rất dễ nổi cáu và hay đánh con của anh. Anh vừa đi làm vừa đi học. Tuy nhiên, vì không thể tập trung vào việc học cho nên cuối cùng anh bỏ học và làm nhân viên chạy bàn cho một cửa hàng thức ăn nhanh.

Trường hợp thứ hai là vợ của Vincent. Mẹ ruột của cô cho phép người bạn trai của bà hãm hiếp cô khi cô mới 16 tuổi, với lý do “muốn giúp” cô trở thành đàn bà. Hậu quả là cô có thai nhưng cô nhất quyết không bỏ thai và sinh ra một đứa con trai mắc bệnh tự kỷ. Sau khi cô lấy Vincent, họ sinh thêm được hai cậu con trai kháu khỉnh nhưng bọn trẻ cũng mắc bệnh tự kỷ nốt. Mặc dù cô từng học nghề y tá nhưng rồi cô bỏ ngang, cuối cùng sống lay lắt qua ngày bằng những đồng tiền ít ỏi của Vincent mang về.

Một ngày kia, người chị gái của cô tố Vincent hay đánh con nên đã đem ba đứa cháu bị tự kỷ về nuôi. Tình yêu của cô và Vincent cũng đến lúc kết thúc khi anh đưa một người bạn thân về nhà. Cô ta yêu người đàn ông này và họ đã dắt nhau sang nơi khác sống. Vincent đau khổ khóc ngày khóc đêm với tôi. Anh hỏi tôi anh phải làm gì để giành lại vợ của mình? Còn về phần cô vợ, sau khi chung sống với người chồng mới được một thời gian thì cô bảo anh chồng mới chuyển đổi giới tính thành nữ. Anh chồng mới đã làm theo lời vợ và hiện nay họ vẫn sống cùng nhau. Vincent quá thất vọng đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, kể cả tôi.

Chuyện kể từ người bạn Đức

Trường hợp thứ ba là một cô bạn người Đức từng làm người mẫu. Tuy nhiên con đường làm người mẫu của cô chỉ kéo dài được 6 năm thì kết thúc, vì cô luôn bị ám ảnh về cái lần cô bị một bác sĩ hãm hiếp. Sau lần đó, cô căm thù đàn ông, cô không thể yêu đàn ông. Hậu quả của tai nạn đau đớn đó đã biến cô trở thành les, có nghĩa là cô chỉ yêu người đồng giới nhưng mối tình của cô với một bạn đồng giới cũng không lâu bền. Họ chia tay và cô vẫn sống một mình với khoản trợ cấp ít ỏi.

Chuyện kể từ người bạn Việt Nam

Trường hợp cuối cùng là một người bạn Việt Nam đang làm thầy giáo. Mồ côi mẹ, từ lúc 7 – 8 tuổi, anh nhiều lần bị chính ba ruột lạm dụng tình dục. Người cha thường hay bắt anh tuột quần cho các bạn của ông xem bộ phận sinh dục của anh và họ phá lên cười vì bộ phận sinh dục của anh lớn hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Những đêm ngủ cùng người cha, ông ta thường mò mẫm vùng kín của anh. Lúc đó anh chỉ có cảm giác xấu hổ và nhột. Không chỉ dừng lại ở hành vi mò mẫm vùng kín của con trai mình, người cha còn bắt anh hôn vào vùng kín của ông. Tệ hơn nữa. những lần ông quan hệ tình dục với những người phụ nữ qua đường, ông thường bắt anh chứng kiến và khuyến khích anh cùng tham gia.

Khi đã trưởng thành, dù đã có công việc ổn định và có gia đình riêng, anh bạn tôi luôn cảm thấy xấu hổ về những việc mình đã bị bắt làm và bị ám ảnh về những hình ảnh trong quá khứ. Anh luôn cho rằng mình là người có lỗi. Hậu quả là anh mắc bệnh trầm cảm và phải uống thuốc chống trầm cảm hơn 15 năm qua. Nếu ngưng thuốc thì anh sẽ bị hồi hộp, mất kiềm chế bản thân và đau đầu. Anh chỉ chấp nhận quá khứ khi anh ngộ ra rằng anh không có lỗi mà chính những người lạm dụng anh mới có lỗi. Anh sợ đám đông, sợ tiếng ồn và sợ giao tiếp với mọi người.

Những nạn nhân bị lạm dụng tình dục mà tôi biết kể trên đều không nổi tiếng, không giàu có, sống khép kín và khả năng giao tiếp rất kém.

Thực tế cho thấy, chúng ta có những cách bảo vệ trẻ em khỏi những kẻ lạm dụng tình dục ở bên ngoài, nhưng nếu những kẻ đó chính là cha, mẹ, ông, bà, anh, chị… trong nhà thì khó mà tránh. Kẻ lạm dụng không cần phải bảo nạn nhân không được nói với ai vì xét cho cùng nạn nhân cũng chẳng có ai để mà nói, vì chính những người đáng lẽ ra bảo vệ nạn nhân lại là những kẻ hại họ!

Theo nghiên cứu của chương trình Quản trị quyền trẻ em, Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children International): hơn 1/3 các vụ xâm hại tình dục là do người thân, còn lại là do người quen của gia đình hoặc người được cha mẹ tin tưởng, chỉ có dưới 6% trường hợp là do người lạ. Trong đó, 50% số nạn nhân dưới 6 tuổi bị chính người thân trong gia đình xâm hại.

Tại Mỹ, có rất nhiều nghiên cứu với các số liệu liên quan tới vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Báo cáo của Trung tâm quốc gia các nạn nhân của tội phạm, trung tâm quản lý đối tượng tội phạm tình dục (CSOM) hay Bộ Tư pháp Mỹ… từ năm 2012 đến năm 2015 đã chỉ ra những con số đáng báo động. Cứ 8 phút, các nhân viên xã hội lại tìm thấy bằng chứng hoặc khẳng định một trường hợp xâm hại tình dục tại Mỹ. 34% nạn nhân bị xâm hại tình dục là dưới 12 tuổi. Khoảng 60% đối tượng xâm hại tình dục là người quen mà lũ trẻ biết, 30% là các thành viên họ hàng trong gia đình và 10% còn lại là người lạ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Có phải con tôi muốn “đầu tư” vào cái chết của tôi?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

***

Thưa cô Nguyệt Nga, ngày xưa mỗi khi đánh tôi, Mẹ tôi hay nói: “Tụi bây chết đi cho khỏe tao”. Thường thì tôi chạy ra ôm ngoại vừa khóc vừa nói: “Đẻ đánh con, rồi đẻ đánh em Huy, rồi đẻ nói: Chết đi cho khỏe Đẻ”. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, chỉ mới 4, 5 tuổi, vậy mà không biết sao nhớ như in trong đầu. Đến khi lớn có chồng có con, câu đó vẫn thế, vẫn bám trong đầu tôi. Tôi không biết những lằn roi mẹ đánh khiến tôi đau hay chính lời mẹ nói khiến tôi đau. Tôi hứa với lòng, không bao giờ nói với con câu này, không bao giờ!

Tôi yêu con, hy sinh cho con như bao bà mẹ khác. Để đền bù tôi có cái may mắn là được sống chung với con một nhà, dù là cháu đã ra trường, đã đi làm mấy năm nay. Thật sự lòng tôi có hồi hộp, lo rằng không biết khi lập gia đình, con tôi có ra riêng mà bỏ tôi đơn chiếc, như ba nó đã bỏ tôi mà ra đi vĩnh viễn không.

Hai mẹ con tôi sống hạnh phúc bên nhau. Cháu đi làm cả ngày, chiều về đã có cơm nóng canh sốt chờ con. Ai nhìn vào cũng thấy tôi quá may mắn, và chính tôi cũng hằng ngày cám ơn trời Phật đã ban sự bình yên đến cho tôi.

Dĩ nhiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi “rủa” con tôi như đã từng bị mẹ tôi “rủa” tôi ngày xưa.

Nhưng có bình yên nào không xót xa! Hôm rồi tự nhiên con gái tôi nói về chuyện mua bảo hiểm nhân thọ. Không biết điều gì khiến ý nghĩ này xuất hiện. Mà trước đó chính bạn nó kể cho tôi nghe, cứ mỗi lần ra lấy thư mà nó thấy những thư quảng cáo bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo của những nhà quàn, hay quảng cáo những gì liên quan đến chết chóc là con tôi thủ tiêu trước, nó không muốn tôi đọc, sợ tôi buồn và lo khi tuổi già kéo đến. Nghe bạn nó kể mà tôi ứa nước mắt, lòng ấm áp khi nghĩ đến tình thương của con dành cho mình. Vậy mà nay nó đề nghị tôi ký giấy để nó lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ khi tôi mất đi. Nó còn nói: Mẹ không phải lo gì hết, con sẽ đóng tiền hàng tháng cho mẹ.

Tôi nghe mà đắng cả lòng. Vậy hóa ra con tôi muốn bỏ vốn “đầu tư” vào cái chết của tôi. Nó đang chụp nắm thời cơ cho kịp! Nó đang lo sợ nếu tôi chết thình lình mà không có bảo hiểm nhân thọ, thì nó không lãnh được một số tiền lớn!? Ôi chao, vậy thì những lời bạn nó kể cho tôi nghe về việc nó dấu những thư quảng cáo bán hòm, bán đất… là đúng hay sai vậy?

Đời người ai cũng một lần chết, nhưng nếu con mình “trù” mình chết để có tiền thì đau đớn quá!.

Thưa cô Nguyệt Nga, điều gì tôi nên nghĩ đến, để biện mình cho việc suy nghĩ của tôi về con gái là sai? Tôi muốn nghe để mình đở khổ. Xin cám ơn cô Nguyệt Nga và quí độc giả.

Mỹ Nguyễn

– Góp ý của độc giả:

– TT:

Thưa chị Mỹ, đọc thư chị tôi rất ngạc nhiên tưởng rằng việc mua bảo hiểm nhân thọ đã phải xảy ra khi anh nhà còn sinh thời. Bảo hiểm nhân thọ là một sự an toàn cho gia đình khi người chủ gia đình (là người kiếm ra tiền để nuôi sống gia đình) vì một lý do nào đó qua đời để lại vợ hay chồng con bơ vơ. Mua bảo hiểm nhân thọ hoàn toàn không hề có ý nghĩa là trù cho người chủ gia đình mau mau mất để người sống được hưởng lợi, đây là một ý nghĩ thật sai lầm.

Trong trường hợp của chị, con gái chị đề nghị là chị nên mua bảo hiểm nhân thọ và cháu sẵn sàng đóng tiền hàng tháng, chị chỉ phải ký tên mua là điều rất nên làm vì còn gì hay hơn điễu này, cháu sẽ cảm thấy an tâm vì mẹ mình có nghĩ đến sự an toàn cho mình. Chị ơi, ai cũng phải chết vậy tại sao khi mình chết mình không để lại cho con cháu một món quà để tặng chúng.

Vài lời góp ý với chị mong chị nghĩ lại và vui vẻ làm theo lời khuyên của con gái chị, tôi tin rằng cháu luôn thương yêu và kính trọng mẹ cháu là người đã hy sinh cả đời cho cháu, cháu là một người biết nhìn xa mong chị hiểu con gái mình. Cám ơn chị đã lắng nghe.

– Thuận Nguyễn:
Thưa chị Mỹ, tôi thông cảm với tâm trạng hụt hẫng của chị. Nhưng mình sống đến ngần này rồi, mọi sự mình cũng đã trải qua. Phần đời còn lại nên cố mà xóa đi những chuyện buồn phiền để cuộc sống trước mặt nhẹ nhàng. Chuyện gì biết là không thay đổi được thì bỏ ra ngoài trí, cho nhẹ tâm.

Có cái quảng cáo về dịch vụ chôn cất mà thôi vẫn nghe hàng ngày, và chú ý đến là câu: Làm thế nào khi chết đi đừng để gánh nặng cho người thân.

Chị ơi! Thật ra không có lời đề nghị của cháu thì chị cũng phải mua. Cho nên giờ cháu nó đề nghị thì chị đừng nghĩ theo hướng tiêu cực, mà nghĩ theo hướng tích cực đi, nghĩ qua một hướng khác đi cho đỡ buồn. Cứ nghĩ là thay vì mình bỏ tiền ra mua thì nay con nó bỏ tiền ra mua. Mình chết đi không có gì để cho con cái thì nay đã bắt đầu có. Ai cũng chết một lần, vì cái chết của mình mà con nó có tiền thì cũng vui.

Chị biết không, có những người mẹ còn dặn con cháu là khi mẹ già yếu cứ để mẹ vào nursing home, vì ở đó có nhiều người chăm sóc mẹ, tụi con bận rộn con cái, rồi đi làm, thì giờ đâu chăm mẹ. Mình sống gần hết đời mình rồi chị, giờ là đời con.

Mình nghĩ tiêu cực thì cực mình, con nó đâu có biết.

Mong chị bình tâm mà an vui.

– Hòa Bình:
Bây giờ nếu ở California thì một cái đám tang đơn giản nhứt cũng phải tốn 30 ngàn mỹ kim rồi. Con gái bà mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ, để tương lai mới có tiền lo an táng cho mẹ là cô hiếu đó. Bà nên kêu con gái bà phải cẩn thận coi chừng mua nhầm bảo hiểm nhân thọ giả bị lường gạt mất tiền thì khổ lắm nhé. Ở Mỹ thật nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ, mua đất, mua hòm trước, là chuyện bình thường.

Bà đừng nên buồn khổ rồi bức xúc làm mất cảm tình mẹ con thì uổng lắm, cảm tình mẹ con là vô giá đó. Bà đừng nghĩ cái gì hết, bà cứ tiếp tục thương yêu con gái của bà như thường ngày, ví như không có chuyện gì xảy ra, tình thương là phép nhiệm mầu sẽ hóa giải tất cả phiền muộn và sự hiểu lầm.

Tôi nghĩ con gái của bà cũng đang ưu tư nghĩ tới có ngày sẽ bị mất mẹ, bơ vơ buồn tủi lắm đó, chứ không phải như bà hiểu lầm vậy đâu. Bộ não con người ai ai cũng vậy, ưa đa nghi, ưa nghĩ lung tung, sáng nghĩ khác, tối nghĩ khác. Học như người Nhật Bản thiền định hoài sẽ hết khổ.

– N.B
Phương cách sống và quan niệm sống thường thay đổi theo thời gian. Bây giờ, mọi người, nhất là giới trẻ, có khuynh hướng suy nghĩ, tìm tòi, sắp xếp mọi thứ từ học hành, nghề nghiệp, gia đình, sức khỏe,… Nói chung là tất cả mọi vấn đề trong đời sống, sao cho cuộc sống của mình và gia đình mình được ổn định, thuận buồm xuôi gió sau này.

Con gái chị đã suy nghĩ và hành động theo chiều hướng tích cực đó. Khi mẹ còn trẻ còn khỏe, muốn mẹ luôn cảm thấy mình được sống hạnh phúc bên cạnh con, mẹ không quan tâm đến việc tuổi già cứ xồng xộc tới mỗi ngày, cháu đã thủ tiêu, che dấu mọi tin tức, quảng cáo liên quan, gợi nhớ sợ mẹ lo buồn. Nhưng bây giờ cháu nhận ra rằng dù muốn hay không, ai ai cũng phải tiến tới cái ngày trăm tuổi đó. Cháu lo lắng không biết đến lúc đó mình phải làm gì, có khả năng lo cho mẹ được chu đáo không? Thế là, phải tính toán, thu xếp thôi, bắt đầu bằng việc mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ. Bằng việc tích cóp đóng tiền hàng tháng trong khả năng của mình, cháu có thể tạm yên tâm về tài chính đủ để trang trải mọi phí tổn.

Chị ơi, nhiều người còn mua trước đất nghĩa trang, tiền tổ chức tang lễ, thậm chí mua cả quan tài. Tất cả chỉ vì ai cũng mong cái ngày đau buồn ấy (dù không ai trông đợi) khi nó tới sẽ có thể được giải quyết êm đẹp.

Điều làm chị buồn bực, lo lắng khi đột nhiên thấy con mình xúc tiến việc mua bảo hiểm nhân thọ cho mình, có phải con muốn “đầu tư” vào cái chết của mẹ không? Chị suy diễn cũng không sai, bởi vì việc mua bảo hiểm nhân thọ thật ra cũng có hai mặt: tích cực và tiêu cực.

Mặt tích cực là gia đình được yên tâm về tài chính cần có lúc hữu sự. Còn về mặt tiêu cực, đúng là đã từng xảy ra những việc đau lòng: vợ chồng, con cái giết hại nhau để lãnh được tiền bảo hiểm. Cuộc đời thì muôn mặt.

Nhưng thật hạnh phúc và may mắn lắm thay, chị không nằm trong trường hợp tiêu cực này. Hai mẹ con đã từng sống yêu thương, quan tâm đùm bọc, săn sóc lẫn nhau.
Chị hỏi: “Điều gì tôi nên nghĩ đến?”

Trước tiên chị nên nghĩ về chính bản thân mình, hãy giữ cho tinh thần và thể chất của mình được tốt. Hãy tập cho mình có được tinh thần lạc quan buông xả, bằng thiền định mỗi ngày, bằng tôn giáo, bằng sự giao thiệp với mọi người xung quanh. Hãy giữ gìn sức khỏe bằng cách tập thể dục, ăn uống khoa học. Chị phải tỏ cho con thấy mẹ vẫn ổn, vẫn còn sức khỏe để con đỡ phải lo lắng về ngày mẹ trăm tuổi con không còn hạnh phúc được kề bên chăm sóc mẹ.

Sau đó chị hãy nghĩ đến con gái. Hãy tin cậy và yêu thương con như chị đã từng làm. Hãy cho con thấy mẹ thật hạnh phúc, may mắn khi được sống cùng con.

Ngoài ra khi mua bảo hiểm nhân thọ phải cẩn thận, chọn nơi bán bảo hiểm có uy tín, đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm xem nghĩa vụ và quyền lợi có được như mình mong muốn không.

Chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe, quan tâm săn sóc, hạnh phúc sống bên nhau.

* Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, cháu lập gia đình đã 27 năm. 27 năm, những ngày hạnh phúc có thể đếm trên đầu ngón tay, còn lại là phiền muộn, nhục nhã, đau đớn, ê chề.

Tụi cháu lấy nhau được 3 năm thì vợ cháu bắt đầu có những cuộc đi chơi riêng không báo trước, có khi còn vắng nhà qua đêm. Sau thời gian tìm hiểu, cháu khám phá ra, cô ấy có quan hệ với một người ngoại quốc làm chung hãng. Cháu thật ngao ngán và xấu hổ. Nhưng vì sỉ diện, cháu không dám làm lớn chuyện, chỉ biết âm thầm ngậm đắng nuốt cay, và lấy lời khôn dại để mong vợ trở về nẻo chánh.

Không biết vợ cháu hồi tâm hay vì một lí do gì khác. Tuy nhiên, việc quay trở lại cũng khiến cháu rất vui. Thời gian này vợ cháu sinh được một cháu gái, tiếp theo là một cháu trai. Tụi cháu sống êm đềm hạnh phúc. Hai vợ chồng ra sức làm ăn để dành tiền. Tụi cháu mua được nhà cho hai vợ chồng, mua được nhà cho cha mẹ vợ, và cũng làm chủ được hai cái tiệm.

Cháu giao một cái tiệm ăn cho vợ quản lý. Đây là cơ hội cho ngựa quen đường cũ mà cháu không lường trước được. Vì là tiệm bán đồ ăn, nên tụi cháu đã thuê thêm mấy người Mễ phụ giúp. Một trong những người Mễ đó đã gây sự đàm tiếu trong nhân viên của tiệm. Chuyện lâu dần đã đến tai cháu. Cháu có khuyên vợ nên chấm dứt mối quan hệ bất chính đó, nhưng vợ cháu không nghe. Cuối cùng, cháu đã đem câu chuyện này về nói với anh chị em bên vợ. Nhưng họ không tin cháu.

Suốt 4 năm trời, cháu sống trong sự lạnh nhạt, hắt hủi của vợ cháu, nhưng cháu vẫn cố gắng nhịn nhục và vẫn tiếp tục phụ vợ những công việc trong quán. Tất cả những cố gắng đó chỉ vì cháu muốn giữ sự bình an cho con cái. Trong khi đó, càng ngày vợ cháu càng biểu lộ sự quan tâm đặc biệt đối với cậu Mễ.

Vì gia đình bên vợ không tin chuyện này, nên cháu muốn chứng minh cho gia đình vợ thấy. Cháu đã cùng với người em trai, một người con nuôi, và một người bạn bắt quả tang vợ cháu cùng với cậu Mễ. Cháu có quay phim lại để làm bằng chứng. Cái đau đớn nhất là, người đàn ông Mễ kia, chỉ đáng tuổi con của vợ cháu. Anh ta mới trên 20 tuổi, trong khi con gái cháu đã lên đại học.

Khi gia đình bên vợ cháu biết cháu đã bắt được quả tang, thì họ nói cháu nên giữ bí mật đừng cho người ngoài và hai con biết. Trong khi đó vợ cháu vẫn không hồi tâm khi mọi chuyện xảy ra. Một lần nữa cháu cũng cố gắng nói với cô ấy là còn thương và muốn làm lại cuộc đời không, thì cô ấy trả lời: Muốn li dị.

Thưa cô Nguyệt Nga, trời đất như sụp đổ trước mặt cháu. Cháu đến thưa chuyện với ba mẹ cô ấy và nhận được sự đồng tình của ông bà, nên đã tiến hành việc ly hôn.

Hiện nay việc ly hôn đã ngã ngũ. Cháu giữ 1 căn nhà để ở, còn vợ cháu giữ hai cái tiệm và 1 căn nhà.

Mọi sự tòa đã phán quyết, đã yên phần mỗi bên. Nhưng thực tế đâu có được vậy. Vì làm chủ hai cái tiệm, là nơi khách khứa, người thân quen ra vào. Cô ấy không chừa một cơ hội nào rêu rao, nói xấu cháu. Ban đầu cháu còn lơ đi để sống, nhưng dần dà, vì điều này xảy ra càng ngày càng nhiều và lan rộng, khiến cháu quá bực mình. Cháu không thể nhắm mắt bịt tai được. Nhất là khi cô ấy lại mon men tấn công vào tình cảm của hai đứa con dành cho cha, cô ấy muốn làm hỏng, làm xấu hình ảnh của cháu trong mắt hai đứa con. Một phần vì cô ấy lợi dụng chuyện cháu đã không nói gì với các con về những chuyện xấu của mẹ chúng.

Cháu xin quí độc giả lời khuyên, để bằng cách nào cháu có được đời sống bình an, thoát khỏi những rì rầm của nhân thế về những điều vu cáo từ người vợ cũ. Cháu xin cám ơn cô Nguyệt Nga và quý độc giả.

C.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Đồng Tâm: Thả 15 cảnh sát đổi lấy 4 người dân ‘tại ngoại’

HÀ NỘI (NV) – Người dân xã Đồng Tâm chấp thuận đề nghị của nhà cầm quyền thành phố Hà Nội là thả 4 người dân xã này bị bắt để đổi lấy 18 nhân viên công lực, trong đó có 15 cảnh sát cơ động, bị dân địa phương bắt giữ làm con tin, và thảo luận tiếp để thả 20 người còn lại.

Nhiều báo chí chính thống của nhà cầm quyền CSVN loan tin hôm Thứ Ba, 18 Tháng Tư 2017 là sau các cuộc điều đình nhằm chấm dứt sự đối đầu của dân chúng xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức, nhà cầm quyền đã nhượng bộ bằng cách cho tại ngoại 4 người bị chính quyền bắt giam 4 ngày trước đó để dân địa phương thả 15 Cảnh sát Cơ động và 3 viên chức khác.

Không thấy nói rõ rệt về 3 người vừa kể, nhiều phần là cấp chỉ huy công an thành phố và huyện Mỹ Đức như tin tức “lề trái” mấy bữa trước có đề cập. Đồng thời với việc trao đổi ‘tù binh,’ nhà cầm quyền cũng loan báo việc trừng phạt đối với một số viên chức và công an xã Đồng Tâm liên quan đến các khiếu kiện và chống đối.

Ngày 15 Tháng Tư 2017, nhà cầm quyền huyện Mỹ Đức đưa lực lượng tới bắt 4 người dân xã Đồng Tâm, cáo buộc những người này “gây rối trật tự công cộng” bắt nguồn từ sự chống đối cưỡng chế đất ở đây vốn đã kéo dài từ lâu. Phản ứng lại, dân chúng đã bắt giữ 38 người, phần lớn là Cảnh Sát Cơ động, số còn lại là Công an thành phố và viên chức của huyện Mỹ Đức.

Hiện nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đang điều đình để dân xã Đồng Tâm thả 20 người còn đang bị dân giam giữ làm con tin, vẫn chưa có tin tức. Trên báo đài chính thống tại Việt Nam, người ta vẫn thấy những cả quyết là người dân “giam giữ trái phép” cảnh sát cơ động, công an.

Cơ quan tuyên truyền của thành phố vẫn rao rằng “hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm, không để ảnh hưởng đến tư tưởng trong cán bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung, gây xáo trộn, hoang mang, chia rẽ nội bộ nhân dân”. (TN)

Khách Trung Quốc trộm hàng trăm triệu đồng trên máy bay Sài Gòn – Hà Nội

Nghi can giết người ‘đưa lên Facebook’ bị dí ở Pennsylvania, rút súng tự sát

CLEVELAND, Ohio (AP) – Người đàn ông bắn chết một cư dân hồi hưu ở Cleveland rồi sau đó đưa hình ảnh tội ác này lên Facebook đã tự sát bằng súng hôm Thứ Ba ở Pennsylvania, sau khi bị cảnh sát chặn và đuổi theo, chấm dứt 48 giờ bị truy lùng tại ít nhất bốn tiểu bang vùng Trung Tây.

Dựa theo một tin báo, cảnh sát tiểu bang Pennsylvania phát hiện nghi can Steve Stephens, 37 tuổi, ở Erie County, thuộc vùng Tây Bắc tiểu bang, và bám theo. Sau một hồi rượt đuổi, nghi can rút súng tự kết liễu đời mình, theo cảnh sát cho biết.

“Vụ này bắt đầu bằng một bi kịch và kết thúc khi một người tự sát,” ông Calvin Williams, cảnh sát trưởng Cleveland, nói. “Chúng tôi muốn bắt được nghi can Steve Stephens một cách nhẹ nhàng và thật sự là chúng tôi có nói chuyện với ông về chuyện này.”

Ông Stephens, một cố vấn lao động làm việc với thanh thiếu niên, bị truy nã vì tội bắn chết ông Robert Godwin Sr., 74 tuổi, một người có 10 đứa con, trong lúc ông này đang lượm vỏ lon nước ngọt hôm Chủ Nhật.

Sau đó, ông Stephens đưa cảnh tượng ông bắn nạn nhân lên Facebook, và nói: “Tôi bắn rất dễ dàng, nói chung là rất dễ dàng.”

Cảnh sát không cho biết tại sao nghi can lại bắn nạn nhân, nhưng trong các video khác mà nghi can đưa lên, ông Stephens nói về chuyện ông mất tất cả, phải đánh đổi tất cả, và có vấn đề với cô bạn gái.

Bà Debbie Godwin, con gái nạn nhân, nói bà ước gì nghi can bị bắt.

“Tôi không hài lòng tí nào khi biết ông bị chết, không một tí nào. Nếu phạm tội thì phải đối diện với tội ác của mình.”

Ban đầu, cảnh sát phát hiện xe của Steve tại một bãi đậu xe của tiệm McDonald’s, ông Willlams nói.

Vụ rượt đuổi kéo dài khoảng 2 dặm, rồi cảnh sát tìm cách làm cho xe của nghi can không chạy được nữa, cảnh sát kể.

Và khi chiếc xe bị mất kiểm soát, nghi can rút súng bắn vào đầu mình, cảnh sát nói.

Một xe cảnh sát đụng vào xe nghi can, nhưng cảnh sát viên không bị hề hấn gì.

Giới chức công lực nói hôm Thứ Hai rằng, lần cuối cùng họ xác định được nghi can là vào lúc người này ở gần Erie hôm Chủ Nhật, nhờ theo dõi điện thoại di động.

Ông Williams nói không biết có ai giúp nghi can trong lúc trốn chạy hay không.

Đoạn video đưa lên Facebook và để ở đó trong 3 giờ trước khi bị kéo xuống.

Facebook nói rằng 23 phút sau khi thấy đoạn video, họ lấy ra liền. (Đ.D.)

Bà Hạnh Nhơn, ân nhân của thương phế binh và quả phụ VNCH, qua đời

PTT Pence: Mỹ sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi Bắc Hàn từ bỏ võ khí nguyên tử

TOKYO, Nhật (AP) – Chính phủ Mỹ sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi nào đạt được mục tiêu là bán đảo Triều Tiên không có võ khí nguyên tử, theo lời Phó Tổng Thống Mike Pence trong chuyến viếng thăm Nhật.

Sau cuộc họp với Thủ Tướng Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo khác của Nhật, ông Pence nói với giới truyền thông rằng Tổng Thống Trump tin tưởng là áp lực kinh tế cũng như ngoại giao có cơ hội buộc Bắc Hàn phải hợp tác.

“Chúng tôi tin rằng qua việc vận động đại gia đình thế giới với áp lực ngoại giao và kinh tế, chúng ta có cơ hội đạt được việc ngăn chặn võ khí nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên,” ông Pence nói.

“Chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ và cũng không chùn bước cho tới khi đạt được mục tiêu có một bán đảo Triều Tiên giải giới nguyên tử,” ông Pence cho biết thêm.

Chính phủ Trump trong thời gian qua cho thấy thái độ cứng rắn hơn từ phía Mỹ đối với các cuộc bắn thử hỏa tiễn cũng như đe dọa từ Bắc Hàn.

Ông Trump cũng đưa ra lời cảnh cáo rằng lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Vân (Kim Jong Un) phải đổi cách hành xử.

Ông Pence cũng có lời lẽ cứng rắn khi đến một căn cứ hải quân Mỹ ở Nhật.

“Chúng tôi thông hiểu hoàn cảnh khó khăn của dân chúng Nhật khi đối diện với những khiêu khích ngày càng tăng từ bên kia Biển Nhật,” ông nói. “Chúng tôi hoàn toàn đứng về phía các bạn.”

Hôm Thứ Hai, ông Pence đến vùng phi quân sự ngăn chia Bắc và Nam Hàn, nơi ông lên tiếng cảnh cáo giới lãnh đạo Bắc Hàn rằng sau nhiều năm thách đố Mỹ và Nam Hàn với tham vọng nguyên tử và hỏa tiễn, “thời đại của kiên nhẫn nay đã qua.”

Ông Pence, hiện trong chuyến công du kéo dài 10 ngày ở Á Châu, cũng sẽ tới Indonesia và Úc.

Sau khi gặp ông Abe, Phó Tổng Thống Pence cũng gặp Phó Thủ Tướng Nhật Taro Aso để bàn về kế hoạch đối thoại kinh tế Mỹ-Nhật do hai ông hướng dẫn trong thời gian tới. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Pháp phá vỡ âm mưu khủng bố trước ngày bầu cử

PARIS, Pháp (AP) – Cảnh sát Pháp vừa phá vỡ một âm mưu khủng bố, bắt giữ hai nghi can hôm Thứ Ba tại thành phố cảng Marseille, theo lời bộ trưởng Nội Vụ, chỉ ít ngày trước khi có vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Hai nam nghi can “có ý định mở cuộc tấn công trên lãnh thổ Pháp trong thời gian ngắn tới đây, có thể nói chỉ trong ít ngày,” theo lời Bộ Trưởng Nội Vụ Matthias Fekl trong cuộc họp báo ngắn ngủi.

Dân chúng Pháp sẽ đi bầu vòng đầu hôm Chủ Nhật này, trong khi các biện pháp bảo vệ an ninh được tăng cường sau một loạt các cuộc tấn công của khủng bố trong mấy năm trở lại đây, khiến an ninh trở thành một trong những đề tài chính của cuộc vận động tranh cử.

Cả hai nghi can, đều là công dân Pháp, một người sinh năm 1987 và người kia năm 1993, bị tình nghi “muốn thi hành cuộc tấn công ngay trước ngày bầu cử Pháp,” theo lời Bộ Trưởng Fekl.

Ông không cho biết chi tiết gì về lý do cũng như mục tiêu tấn công.

Tổng Thống Francois Hollande cũng như các ứng cử viên tổng thống đều ngỏ lời hoan nghênh nỗ lực của cảnh sát.

Các nhân viên cơ quan an ninh nội địa, với sự hỗ trợ của các toán cảnh sát đặc biệt, đã thi hành việc bắt giữ và các cuộc lục soát vẫn còn đang tiến hành, theo ông Fekl. (V.Giang)

Úc thay đổi chính sách cấp thị thực lao động nước ngoài

Trằn trọc suốt đêm

BS. Đỗ Hồng Ngọc

Đi vào đi ra, lụp cụp lạc cạc, tằng hắng ho hen… suốt đêm làm cho cả nhà không ai ngủ được. Trong nhà có ông bà, cha mẹ già hay gặp cảnh này. Câu hỏi đặt ra là vì sao người già dễ bị mất ngủ? Phần chính là do tâm thần bất an, nhiều điều lo lằng, nhiều nỗi sợ hãi, nhiều nỗi muộn phiền. Cũng có thể vì bệnh đường hô hấp như phổi tắt nghẽn mạn tính do hút thuốc lá lâu năm, do giãn phế quản, do đau nhức khớp xương, loãng xương, do thoái hóa khớp, do u tiền liệt tuyến…

Chuyện kể bà vợ thấy ông chồng già của mình trằn trọc suốt đêm, lăn qua lộn lại không ngủ được bèn hỏi tại sao, ông chồng bảo ông mắc nợ anh John hàng xóm một số tiền lớn hẹn mai trả mà bây giờ không còn một xu dính túi. Bà vợ tức khắc choàng dậy, bước ra ngoài gọi điện cho ông John bảo “ Chồng tôi hẹn anh mai trả nợ nhưng bây giờ không có một xu dính túi!” Nói xong, bà quay vào bảo chồng: “Rồi, anh ngủ được rồi đó. Bây giờ là lúc để cho anh John trằn trọc!”.

Nhiều thứ thuốc chữa bệnh cũng gây mất ngủ. Mà người già thì ham uống thuốc lắm. Hết thuốc tây tới thuốc ta, thuốc nam thuốc bắc. Ai bày vẽ gì cũng nghe, cũng thử. Đó là chưa kể rượu, trà, cà phê, thuốc lá…!

Đi xa, cảnh lạ, thường làm người già mất ngủ, trằn trọc vì khó thích nghi. Để dễ ngủ, nên ngủ ở một nơi riêng, với chăn với mền gối dài gối ngắn quen thuộc của mình. Nên nằm trên nền cứng (nệm cứng, ván gỗ) sẽ đỡ đau lưng, đỡ nhức xương. Tránh tiếng ồn. Ánh sáng vừa đủ tối để các hormone “ngủ” hoạt động. Quen với một giờ ngủ nhất định thì tốt. Đến giờ đó thì mắt ríu lại. Khi “buồn ngủ” thì đi ngủ ngay. Đừng ráng. Qua cơn khó mà dỗ lại! Tiếng Việt ta thiệt hay. Không nói “mắc ngủ” mà nói “buồn ngủ”? Vì buồn mới dễ ngủ. Vui khó ngủ. Vui là kích thích, là hào hứng, là rộn rả. Buồn, mọi thứ xìu xuống. Cho nên cách dỗ giấc ngủ tốt nhất là làm cho cơ thể rơi vào trạng thái “buồn buồn”.

Thực ra, “mất ngủ” không đáng lo bằng “sợ mất ngủ”! Cái sự “sợ” đó mới gây… mất ngủ. Sợ làm căng thẳng thần kinh, căng cứng cơ bắp, thở cà giật… gây mất ngủ. Bình thường cơ thể ta tự biết điều chỉnh. Có cơ chế “ngủ bù”, không lo. “Ngủ” cần cho người già như “sạc pin” vậy. Gìa thì pin khô, chai, sạc phải lâu hơn, sạc phải nhiều lần hơn. Mỗi đêm nên ngủ đủ, trung bình 7-9 tiếng đồng hồ. Trưa cũng cần ngủ một chút, thậm chí nằm thư giản, nhắm mắt, thở bụng, lim dim một chút cũng rất tốt. Giấu cái đồng hồ đi. Đồng hồ “sinh học” mới quý, mỗi người mỗi khác. Không cần dòm, không cần nghe cái đồng hồ tíc tắc nhắc hoài đó nữa. Nó cứ như giục giã, cằn nhằn, xỉ vả ta! Đồng hồ chẳng qua người ta bày ra coi chơi chớ không phải là thời gian thiệt. Thời gian thiệt ở trong… tâm. Ta biết có khi thời gian trôi quá nhanh (coi một trận banh hay), có khi thời gian trôi quá chậm (đợi bạn) là vậy!

Có điều gi cần “lên kế hoạch” thì nên viết ra giấy trước khi đi ngủ để đỡ mất công “ráng nhớ”. Vì ráng luôn làm căng thẳng. Vận động thể lực nhẹ một chút cũng hay. Vận động nhẹ thôi. Đừng lao lực. Tắm nước ấm để trôi hết mồ hôi mồ kê trong ngày cũng rất tốt, làm dễ ngủ.

Có một “nghệ thuật ngủ” nên áp dụng: cơ thể ta gồm có 2 phần, thân xác và thân hơi! “Nghệ thuật” ngủ ở đây là làm sao tách “thân xác” ra khỏi “thân hơi”. Ta buông xả toàn bộ thân xác, làm cho nó xẹp lép, hết căng. Khi “thân xác” đã xẹp lép như vậy rồi thì tập trung chú ý tới “thân hơi”, tức là hơi thở của ta. Không cần phải cố gắng điều khiển hơi thở, không cần ráng sức điều hòa hơi thở chi cả. Bởi còn ráng, còn cố thì còn căng, không gọi là buông xả được! Cứ để “thân hơi” tự nhiên vào ra, chỉ tiếp tục quan sát, dõi theo nó một lúc ta rơi vào… giấc ngủ lúc nào không hay! Ta thường dễ bị tràn ngập bởi những ý tưởng này nọ, những tính toán, những giận hờn, những âu lo… làm ta sôi lên. Mà đã sôi lên thì có trời mới ngủ đựơc! Nếu ta tập trung theo dõi xem “thân hơi” đang xì xọp ra sao, nhanh chậm, nhiều ít ra sao ta sẽ cắt đứt được dòng nghĩ tưởng. Thần kinh của ta trong cùng một lúc không thể nghĩ đến hai việc. Đã nghĩ việc này thì quên việc kia. Mà đã quên thì hết căng, hết căng thì xìu, xìu thì…buồn, buồn thì… ngủ!

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Bánh bột lọc trần nhân đậu xanh

Nguyên Liêu:
Công thức dưới đây làm được khoảng 30 chiếc bánh bột lọc cỡ vừa
1 gói bột năng 14 oz của Thái Lan
6 oz đậu xanh không vỏ
1 bó hành lá xắt mỏng
Đường, muối, tiêu, bột súp gà, dầu ăn, nước mắm

bot loc 2

Cách Làm:
Đậu xanh vo sạch cho hết nước vàng, ngâm khoảng 4 tiếng đồng hồ với nước ấm hoặc ngâm nước lạnh qua đêm.
Cho đậu vào nồi, chế nước cho sâm sấp đậu, nấu khoảng 30 phút cho đậu mềm và vừa rút hết nước.

Cho đậu vào máy xay nhuyễn, hoặc dùng muỗng nghiền cho đậu nhuyễn.

Bắt chảo lên bếp, để lửa vừa, chảo nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, cho đậu vào xào đều, nêm 1/4 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 nhúm hành lá xắt mỏng. Đảo đậu đều tay đến khi đậu không còn dính chảo. Có thể gia giảm lượng muối đường cho vừa khẩu vị. Nhân bánh có vị mặn mặn ngọt ngọt.

Chia đậu ra làm 30 phần đều nhau, vò viên tròn.

bot loc 3

Cho bột năng vào một cái thau, cho vào 1/2 muỗng cà phê muối, trộn đều,
Nấu 1 1/2 cup nước cho thật sôi, rưới hết phần nước sôi vào thau bột, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, dùng đũa trộn đều bột, sau đó nhồi cho bột mịn, khoảng 3 phút. Chia bột ra làm 30 phần đều nhau, vo tròn.

bot loc 4

Rải một ít bột áo xuống bàn, để viên bột lên, cán cho viên bột mỏng ra, dày khoảng 2 mm. Cho viên nhân vào giữa, gấp miếng bột lại làm đôi, dùng tay bấm cho 2 mép bột dính vào nhau. Có thể dùng đồ ép bột như trong hình. Khâu nảy quan trọng, vì nếu bánh bị hở, khi luộc nhân sẽ rớt ra ngoài.

bot loc 5

bot loc 6
bot loc 7
bot loc 8
Luộc Bánh:
Bắt nồi nước lên bếp, để lửa lớn, nước sôi, cho bánh vào luộc, để lửa vừa khoảng 10 phút cho bánh chín. Vớt bánh ra thau nước lạnh, để khoảng 5 phút, sau đó trút bánh ra rổ, để thật ráo nước.
bot loc 9
Hành lá xắt mỏng, cho vào 3 muỗng canh dầu ăn, nấu trong microwave khoảng 40 giây cho hành chín. Khi bánh ráo, cho bánh vào dĩa lớn, cho hành vào, trộn đều nhẹ tay cho bánh thấm đều dầu.
Cách làm nước mắm ăn bánh bột lọc: Pha chung 2 muỗng canh đường, 8 muỗng canh nước nóng, 2 muỗng canh nước mắm ngon, nêm thấy vừa ăn là được. Nước mắm ăn bánh bột lọc có vị mặn ngọt đậm đà hơn nước mắm ăn bánh xèo hoặc ăn bún.
bot loc 10

 

Tin mới cập nhật