Cây rừng ở Dầu Tiếng bị ‘bức tử’ bằng chất độc

TÂY NINH (NV) – Chi Cục Kiểm Lâm Tây Ninh đã phát hiện hàng trăm cây rừng tự nhiên của rừng phòng hộ Dầu Tiếng, huyện Tân Châu bị “bức tử” bằng chất độc.

Báo điện tử VietnamPlus ngày 8 Tháng Ba, dẫn lời ông Mang Văn Thới, chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm Tây Ninh cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Dầu Tiếng củng cố hồ sơ để điều tra, khởi tố vụ “bức tử” hàng trăm cây rừng tự nhiên bằng chất độc vừa được phát hiện tại khu rừng này.

Theo đó từ đầu Tháng Ba 2017 đến nay, lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Dầu Tiếng đã phát hiện có tổng cộng 124 cây rừng gồm: cây cầy, cám, bằng lăng… có đường kính từ 10-45cm bị khoan lỗ, vạt vỏ cây, đổ thuốc độc khai hoang 24D vào giết chết dần. “Với thủ đoạn này, chỉ sau 15 ngày, cây rừng cho dù to lớn cỡ nào thì cũng khô, héo lá chết dần, không thể nào cứu chữa được,” ông Thới nói.

Tin cho biết, rừng phòng hộ Dầu Tiếng có diện tích cần bảo vệ gần 19,000 ha. Do địa hình phức tạp, diện tích lớn, lại nằm xen kẽ với nhiều rẫy mì, cao su… nhà dân chạy dọc nhiều xã ven khu vực biên giới nên giữa đất rừng và đất dân lấn chiếm không thể xác định, trong khi lực lượng bảo vệ rừng ít người. Lợi dụng điểm này nên tình trạng lén lút chặt cành, khoanh gốc cây, đốt cháy rừng và nay thêm thủ đoạn “bức tử” cây rừng bằng hóa học để lấn chiếm đất rừng làm rẫy đã diễn ra.

Ông Nguyễn Văn Cư, phó đội trưởng Ðội Quản Lý Bảo Vệ Rừng Phòng Hộ Dầu Tiếng cho biết thêm, gần đây do tỉnh Bình Phước có lốc xoáy, hàng chục ngàn nọc tiêu bị ngã đổ, người trồng có nhu cầu lớn về cây cừ để khắc phục, nên nhiều người đã ồ ạt băng sông Sài Gòn vào rừng phòng hộ ăn cắp cây cừ, đưa xuống thuyền, bè đem về Bình Phước bán.

Theo ông Cư, chỉ trong 2 ngày 15 và 16 Tháng Hai, khi kiểm tra tại khu vực tiểu khu 58, đội quản lý, bảo vệ rừng đã phát hiện có 658 cây cừ đường kính từ 6-35 cm, thường dùng để chống nọc tiêu bị đốn hạ, thân cây bị đem đi, chỉ còn trơ gốc. (Tr.N)

Chi cục kiểm lâm Tiền Giang bị tố tham ô tiền tỉ

Mỹ: Thâm hụt mậu dịch Tháng Giêng lên cao nhất trong 5 năm

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền của Tổng Thống Donald Trump đang đứng trước khó khăn về thâm hụt mậu dịch của nước Mỹ, vấn đề kinh tế mà ông nói nhiều từ thời gian tranh cử, nhưng cho đến nay, qua hai tháng ở Tòa Bạch Ốc, chưa thấy ông đề ra đường lối gì cụ thể.

Ông Trump cam kết sẽ làm cho cán cân mậu dịch được quân bình hơn.

Kể từ khi ông thắng cử, đồng đô la vững hơn, tiêu thụ quốc nội gia tăng, và có dấu hiệu tốt về đầu tư.

Những dữ kiện ấy là tốt cho tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời làm gia tăng, chứ không giảm, thâm hụt mậu dịch.

Nhật báo Wall Street Journal hôm Thứ Ba cho biết thâm hụt mậu dịch Tháng Giêng ở mức cao nhất từ năm năm qua, sau khi hạ thấp vào hai tháng cuối năm ngoái.

Theo Bộ Thương Mại, thâm hụt về hàng hóa và dịch vụ $48.49 tỷ là cao nhất kể từ Tháng Ba, 2012.

Trong Tháng Giêng, xuất cảng tăng nhưng không nhiều bằng nhập cảng.

Xuất cảng Tháng Hai tăng .6% và nhập cảng tăng 2.3%. Tháng đầu năm 2017, Mỹ tiêu thụ nhiều sản phầm bán dẫn và điện thoại di động, cũng như xe hơi và dầu lửa.

Thật ra thì dữ kiện của một tháng chưa đủ để phán đoán chiều hướng biến chuyển chung.

Từ giữa thập niên 1970, chưa khi nào nước Mỹ có thặng dư mậu dịch.

Năm ngoái, thâm hụt là $500 tỷ trong đó riêng với Trung Quốc bất quân bình $310 tỷ.

Tờ Financial Times nói rằng đây không phải vấn đề song phương như lập luận của chính quyền Tổng Thống Trump. Mỹ thâm hụt mậu dịch với 101 nước trên thế giới, có nghĩa là chỉ có thể giải quyết đa phương. Như thế, trừng phạt quan thuế Trung Quốc chưa phải là giải pháp có đủ hiệu quả.

Cũng theo tờ báo này, Tổng Thống Donald Trump là người mạnh mẽ chủ trương bảo hộ mậu dịch.

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông xác định: “Bảo hộ mậu dịch sẽ đem đến thịnh vượng và giầu mạnh.”

Các thống đốc Đảng Cộng Hòa than phiền dự luật y tế của đảng

Thời kỳ sau Thế Chiến 1, ở Mỹ cũng có những quan niệm tương tự như thế, và ngày 17 Tháng Sáu, 1930, Quốc Hội thông qua Ðạo Luật Hawley-Smoot, tăng thuế trên 20,000 loại hàng nhập cảng.

Mục tiêu của đạo luật này nhằm thêm thu nhập, điều chỉnh thương mại với nước ngoài, bảo vệ công nhân Mỹ và thúc đẩy sản xuất quốc nội.

Tuy nhiên, hậu quả của chính sách này là chiến tranh mậu dịch toàn cầu và đại khủng hoảng kinh tế trong thập niên 1930, rồi đi tới Thế Chiến 2. (HC)

Liên hệ xuyên Thái Bình Dương sẽ đi đến đâu?

Bài này trình bày tiếp những ý chính của chuyên gia về Trung Quốc và Hoa Kỳ, ông Mark Beeson thuộc ngành chính trị học và bang giao quốc tế, University of Western Australia, Úc. Người viết cũng đưa thêm những giải thích cần thiết và ý kiến riêng. 

Tổn thương danh giá

Theo ông Beeson, hai điều cần lưu ý khi nhìn vào địa dư chính trị khu Á Châu-Thái Bình Dương. Thứ nhất, sau “Chuyển trục về Châu Á/Pivot” của ông Barack Obama, tổng thống kế tiếp sẽ làm thay đổi nào theo ý họ chăng? Bà Hillary Clinton là ngoại trưởng khi Pivot ra đời (2011) và chắc sẽ không làm khác mấy. Khi tranh cử ông Donald Trump xác định sẽ chọn đường khác hẳn ông Obama: bỏ truyền thống “interventionist/can thiệp vào khắp mọi nơi” từ giữa thế kỷ 20. Sau nhậm chức, ông Trump vẫn là một dấu hỏi lớn. Ông không biết hai đường lối căn bản trong chính sách ngoại giao Mỹ; lại khá mâu thuẫn với khẩu hiệu “America First/Hoa Kỳ trước hết” (mặc kệ thế giới, “cô lập/isolationist”) đồng thời hô hào “thắng khắp mọi nơi” về quân sự, chính trị, ngoại thương vô cùng “interventionist.” Cả hai đều nhằm sách động nhóm cử tri tuy nòng cốt nhưng nhỏ và thiếu hiểu biết; ông cũng dọa Nhật và Nam Hàn phải đóng góp nhiều vào phòng thủ chung với Hoa Kỳ. Trước và sau khi nhậm chức, ông Trump đòi xóa bỏ Hiệp Ðịnh Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, TPP) và nêu danh Việt Nam “là nước hưởng lợi nhiều nhất.” Thật hư ra sao, cũng là nhắm vào cử tri trung thành với mình – tuy đây rõ rệt làm Hoa Kỳ mất tiếng “đồng minh chiến lược đáng tin cậy.” Một số nước Ðông Nam Á đã chán ngán với việc Washington lắm khi lợi dụng khủng hoảng kinh tế để ép buộc những cải tổ ở khu vực này, hay hành động đơn phương ở Trung Ðông gây ảnh hưởng xấu đến nước Hồi Giáo lớn và ôn hòa nhất, Indonesia.

Thứ hai, Washington từng hưởng lợi vì Bắc Kinh hung hăng ở Biển Ðông. Một số nước Ðông Nam Á quan trọng phải nhích lại gần Washington vì những đe dọa quân sự, và phát ngôn ngông nghênh của Ngoại Trưởng Vương Nghị “Trung Quốc lớn, những nước khác nhỏ, sự kiện là vậy” trước diễn đàn ASEAN 2010. Phát ngôn này không chỉ từ miệng ông “Trời Con,” ông Beeson nhận xét đây là suy nghĩ và thái độ chung của người Hoa. Họ xem láng giềng “như thiếu hiểu biết vị thế mình trong diện địa dư chính trị bây giờ”: Bắc Kinh trở lại vai trò kẻ cả, dân trong vùng Ðông Á phải chịu cho quen. Việt Nam phản ứng dễ dãi hơn cho Hải Quân Mỹ sử dụng vịnh Cam Ranh chiến lược; ông Obama viếng thăm Hà Nội mùa Hè 2016 và sau đó bỏ cấm vận quân sự cho Việt Nam. Philippines khuyến khích Washington trở lại vịnh Subic và căn cứ Không Quân Clark Fields sau khi đuổi Mỹ vì “tự ái dân tộc” thời 1991. 

Những định chế yếu kém

Bắc Kinh dùng khống chế kinh tế và “chia để trị” các nước Ðông Nam Á trong ASEAN để họ không thể có phản ứng chung và hữu hiệu. Bắc Kinh dồn đầu tư kinh tế vào Lào và Cambodia, và dĩ nhiên Vientiane và Phnom Penh phải ngoan ngoãn với “ông chủ.” Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN Tháng Bảy 2016, ở Vientiane cho thấy giới lãnh đạo và đoàn kết ở ASEAN đã lung lay nhiều; theo ông Beeson “kiểu ngoại giao ASEAN [đồng lòng, thỏa thuận nhưng không bắt buộc các hội viên tuân theo, và giữ sĩ diện] không mấy hiệu nghiệm về mặt kinh tế và không đưa đến thành quả chiến lược.” Dù ông Obama mang thực tâm, Washington cũng có vẻ nhạt nhẽo (vì bận tâm quá độ với “khủng bố”), và chậm chân hay ích kỷ trong liên hệ với các định chế vùng trong nỗ lực “tái quân bằng/Pivot.”

Sức mạnh lớn của Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á/East Asia Summit cũng mang nhược điểm: EAS bao gồm hầu hết các nước trong vùng cộng thêm Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Ấn Ðộ, nhưng thiếu hợp tác và trước sau như một – và dĩ nhiên Bắc Kinh không mấy bằng lòng với vai trò của Washington. Diễn Ðàn Vùng ASEAN (ARF) quan trọng nhất và gồm cả Bắc Hàn cũng mang cùng vấn đề. Giống như nhiều định chế vùng, ARF không hoạt động hữu hiệu được vì quá dè dặt, e ngại làm mất “chủ quyền quốc gia” của hội viên. Dĩ nhiên Bắc Kinh rất hồ hởi “tham gia” vào các định chế vùng chẳng mấy thực lực này. Nếu không có những phản hồi đáng kể trong vùng, tranh chấp địa chính trị giữa hai người khổng lồ sẽ diễn ra với không mấy ảnh hưởng của các nước Ðông Á. 

Ðường dài trước mặt

Ai sẽ lạc quan hay bi quan về tương lai Ðông Á? Trong nhiều lần tiếp xúc, thăm viếng Trung Quốc trước đây và trong sáu biên khảo năm qua, ông Beeson phải nhận là hiếm lắm mới gặp người Hoa “không đồng ý với chủ quyền Hoa” trên các lãnh thổ họ đòi cho được. Họ xem đây hoàn toàn hợp lý và không chút quá quắt – và thời gian sẽ giúp họ thực hiện giấc mơ bá chủ nguyên vùng. Con đường “trường chinh” của Bắc Kinh đã hiển nhiên qua việc gia tăng hiện diện và vật liệu chiến lược: ngân sách quốc phòng thật sự (khác với ngân sách công bố), gây hấn, quân sự hóa các đảo Biển Ðông, áp lực kinh tế và chính trị trên láng giềng. Bắc Kinh còn nỗ lực xây dựng cơ cấu định chế mới (như Hợp Tác Toàn Diện Kinh Tế Vùng/RCEP thay TPP, và ngân hàng phát triển AIIB thay Asian Development Bank và IMF) nhằm xiển dương văn hóa và ảnh hưởng của mình trong vùng và xa hơn nữa – “trong tương lai gần.” Ông Beeson nhận xét vị thế Trung Quốc ở Ðông bán cầu chỉ đi lên, khác với Hoa Kỳ đi xuống. Nhưng ông cũng lạc quan dè dặt: kinh nghiệm lịch sử Châu Âu sau hai thế chiến cho thấy định chế hợp tác rất khả dĩ và tương tranh có thể tránh được – tuy nay nhiều người, như ông Trump, đã quên.

Ai sẽ bi quan cũng rõ ràng, dù ông Beeson không nhắc đến “Hội Chứng Việt Nam/Vietnam Syndrome”: hơn 40 năm sau thất bại đau đớn, người Mỹ trung bình và đa số người làm chính sách vẫn ngần ngại tham gia vào một “cuộc chiến dài, vì vấn đề giữa những người khác, và ở nơi xa vời” như đã từng làm ở Việt Nam. Câu hỏi tiếp: Với ưu thế quân sự, liệu Washington sẽ đương đầu với Bắc Kinh ở thời điểm nào đó, hay chịu chấp nhận điều không tránh khỏi và lần hồi rút về khu bán cầu của mình? Liệu người Việt có sẵn sàng với “cơn binh lửa” sắp tới?

Lãi suất Mỹ sắp tăng vì thêm nhiều việc làm

Afghanistan: ISIS tấn công bệnh viện, 30 chết, 50 bị thương

KABUL, Afghanistan (AP) – Ít nhất 30 người chết và 50 người bị thương trong cuộc đột kích của loạn quân vào quân y viện Kabul, Afghanistan, sáng sớm Thứ Tư, 8 Tháng Ba.

Qua hãng tin Aamaq, nhóm tự xưng là Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) tuyên bố nhận trách nhiệm về hành động khủng bố này.

Quân y viện có 400 giường bệnh là lớn nhất ở thủ đô Kabul nằm trong khu vực có nhiều tòa đại sứ được canh phóng an ninh rất chặt chẽ.

Nhóm khủng bố gồm bốn người, mặc áo choàng trắng giả làm nhân viên bệnh viện.

Hai người mặc áo mang chất nổ cho nổ bom tự sát ngay sau khi đột nhập bệnh viện, hai người còn lại tiếp tục bắn vào các phòng và giao tranh trong nhiều giờ với lực lượng an ninh đến can thiệp trước khi bị hạ sát.

Tướng Dawlat Waziri, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Afghanistan, cho biết các tên khủng bố võ trang AK-47 và lựu đạn.

Quân đội được trực thăng đưa tới đáp xuống sân thượng và bắn nhau với khủng bố qua các tầng lầu.

Một nhân viên an ninh chết và ba người khác bị thương trước khi cuộc chạm súng chấm dứt lúc buổi trưa.

Trong vòng hai năm gần đây một nhóm quá khích chi nhánh của ISIS thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Afghanistan và có khi đụng độ cả với Taliban. Tuần trước, Taliban cũng có một cuộc đột kích vào Kabul.

Tổng Thống Ashraf Ghani, trong bản thông điệp chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 Tháng Ba, lên án vụ tấn công vào bệnh viện.

Ðiều hợp viên công tác nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan, bà Adele Khodr, đưa ra một bản thông cáo nhắc nhở nhân viên y tế và bệnh nhân phải luôn luôn thận trọng đề phòng, đồng thời yêu cầu tất cả các bên tôn trọng quy ước quốc tế về công tác nhân đạo.

Theo bà, chỉ riêng trong năm 2016, có ít nhất 41 vụ tấn công vào các cơ sở và nhân viên y tế ở Afghanistan. (HC)

Lãi suất Mỹ sắp tăng vì thêm nhiều việc làm

Little Saigon: Học Khu Santa Ana sẽ sa thải 287 người, đa số là giáo viên

 

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Quản Trị Học Khu Santa Ana bỏ phiếu 4-1 trong phiên họp tối hôm Thứ Ba, 7 Tháng Ba, cho sa thải 287 nhân viên vào tuần tới, trong đó đa số là giáo viên, theo nhật báo The Orange County Register.

Các giáo viên bị sa thải sẽ nhận được thông báo vào ngày 15 Tháng Ba để họ có đủ thời gian khiếu nại. Giấy báo sa thải là phương tiện chính thức để người người nhận biết họ có tên trong danh sách có thể bị sa thải.

Hiện nay số học sinh ghi danh trong Học Khu Santa Ana chi còn 50,000 học sinh, so với 54,600 cách đây chín năm, theo lời bà Deidra Powell, phát ngôn viên học khu.

“Nếu số học sinh giảm, số thầy cô cũng phải giảm để thích ứng,” bà Powell được trích lời nói.

Các thông báo sa thải có thể được rút lại, tùy theo Thống Đốc Jerry Brown chuẩn thuận ngân sách vào Tháng Năm hoặc trường hợp nếu có thêm nhân viên nghỉ hưu hoặc rời khỏi học khu.

Bà Barbara Pearson, chủ tịch Hội Giáo Chức Santa Ana, cho biết từ năm 2010, Học Khu Santa Ana không hề sa thải nhân viên, hoặc gởi thông báo sa thải, theo bài báo.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là giữ công việc làm của mọi người. Chúng tôi không bao giờ muốn sa thải,” bà Pearson được trích lời nói.

Danh sách sa thải có thể bao gồm 100 giáo viên lớp mẫu giáo đến lớp 6, 50 giáo viên trung học cấp I, 47 giáo viên trung học và 21 giáo viên lớp mẫu giáo đến lớp 12 của chương trình giáo dục đặc biệt và một số hiệu phó và chuyên gia chương trình. Danh sách này bao gồm 70 giáo viên dạy tạm thời.

Bà Pearson tin rằng Học khu Santa Ana là học khu duy nhất trong Orange County có thể phải sa thải nhân viên. Hiện nay, 57 trường trong học khu sử dụng khoảng 2,600 nhân viên, bao gồm giáo viên và các cố vấn.

Trong những năm gần đây, nhờ có nhiều tài trợ của tiểu bang, các trường học trên toàn quận hạt và California được trang bị thêm máy vi tính, tăng lương cho giáo viên, hồi sinh hoặc sáng tạo các chương trình âm nhạc mới và sửa chữa cơ sở, cũng theo bài báo. (L.N.)

Lễ chào cờ đầu năm của Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Phở có mặt ở Bình Dương sớm nhất miền Nam?

BÌNH DƯƠNG (NV) – Nhiều người cho rằng món phở vốn dĩ từ miền Bắc đã xuất hiện đầu tiên tại Sài Gòn từ đợt di cư của hàng triệu người miền Bắc năm 1954. Theo chúng tôi biết điều này không đúng nhờ các tác phẩm của học giả Vương Hồng Sển, nhà văn Bình Nguyên Lộc và nhà văn Sơn Nam, khi đề cập tới phở.

Nhà văn Sơn Nam từng khẳng định phở xuất hiện đầu tiên ở miền Nam vào những năm 1940 tại chợ Lái Thiêu, thuộc tỉnh Bình Dương.

Có người còn cho rằng phở xuất hiện tại Sài Gòn từ năm 1923, khi kịch tác gia Vi Huyền Ðắc vào sinh sống ở đây. Năm đó kịch tác gia Vi Huyền Ðắc đã lập một gánh phở trên đường Mac Mahon -sau là đường Công Lý, hiện nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tuy nhiên gánh phở của Vi Huyền Ðắc tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, dân Sài Gòn chỉ quen ăn bánh canh, hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Nam Vang mà thôi.

Những năm 1940 trở về sau, tại Sài Gòn cũng có xuất hiện vài hàng phở, như học giả Vương Hồng Sển đã ghi lại trong cuốn hồi ký Sài Gòn Tạp Pí Lù của ông.

“Nay có ít câu về tô phở. Khi tôi từ Sóc Trăng năm 1947, chạy lên trên nầy, tôi không được mục kích cảnh sống trên đất Sài Gòn nầy, những năm tao loạn 1945-1946, và khi tôi có được một mụn con trai, lối những năm chung quanh 1950, vợ chồng tôi và con luôn ngồi xích lô máy từ chợ Bà Chiểu, xuống Sài Gòn, nếm ba tô phở đường Turc, rồi đưa nhau đi xem xinê, rồi trở về nhà cũng bằng xích lô mà vẫn chưa xài hết một trăm bạc… Tô phở đường Turc, anh ba bò bán mỗi tô 10 đồng, gọi thêm một chén thịt 5 đồng là ê hề, thịt cục nào cục nấy lớn bằng một tô thịt vụn ngày nay…”

Nhà văn Bình Nguyên Lộc trong hồi ký “Sài Gòn 50 Năm Trước” đăng nhiều kỳ trên nhật báo phát hành tại Sài Gòn cũng xác nhận thời gian có phở rất sớm tại Sài Gòn.

“Lạ lắm là họ không có bán phở. Làng Phú Nhuận như là một làng miền Bắc, bên nách Sài Gòn, vậy mà cũng chẳng có phở thứ thiệt là khó hiểu. Phở chỉ bán lối năm 1935 thôi. Nhưng đó cũng là một thắng lợi. Phở đã toàn thắng hủ tiếu từ năm 1960.”

Trong hồi ký nói trên, nhà văn Bình Nguyên Lộc ghi nhận: Ðồng bào miền Bắc vì sinh kế đã di cư từng đợt lẻ tẻ vào Sài Gòn thời gian ấy thường sinh hoạt kiếm sống với 3 nghề nghiệp chính, là may mặc, giặt ủi, đóng giày. Một số lượng lớn làm việc trong các đồn điền cao su. Ðặc biệt số bà con miền Bắc sinh sống tại Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương lại nổi tiếng với nghề thợ mộc.

Nhà văn Sơn Nam, người được xem như một nhà Nam Bộ Học, đã khẳng định nghề nấu phở của người miền Bắc di chuyển vào miền Nam, bắt đầu từ chợ Lái Thiêu.

Sơn Nam ghi nhận trong “Ðịa Chí Sông Bé,” do nhà xuất bản Tổng Hợp Sông Bé xuất bản năm 1991: “Theo ký ức của người trong cuộc, nay còn sống, thì nghề nấu phở bò ở Sài Gòn đã phát sinh từ chợ Lái Thiêu. Vài người về Hà Ðông thăm quê xứ, khi trở vào, thử nấu phở được người Bắc ưa thích, sau đó, người địa phương, người Hoa cũng ham chuộng vì lạ miệng, bổ khỏe, tô hủ tiếu tuy hoàn chỉnh nhưng thỉnh thoảng cần trở bữa, phở hồi trước năm 1945 ở Lái Thiêu nấu theo công thức ‘chính gốc’, nước có cà chua, tí gừng, không dùng rau. Khi Cách Mạng Tháng Tám vừa nổi lên, ở Lái Thiêu có tổ chức bốn xe phở…”

Chúng tôi có người bạn đang thực hiện một công trình địa chí học, Hoàng Anh, tiếc thay ông đã mất hai năm nay, công trình biên soạn cuốn địa chí “Người Và Ðất Bình Dương” của ông bị dang dở. Lúc sinh thời, ông cho chúng tôi biết, cha ông có quen vài người Bắc lập nghiệp tại Lái Thiêu bằng nghề nấu phở. Một người mở tiệm phở nhỏ ở bến xe Bình Dương cũ, sau này là công viên Phú Cường, nhưng ế ẩm vì lúc đó người Bình Dương không thích hợp khẩu vị với món phở. Người này đã dẹp tiệm ở Bình Dương, về Sài Gòn mở tiệm phở lấy tên là Phở Tàu Thủy, thoạt đầu ở đường Nguyễn Thiện Thuật, gần khu chợ Bàn Cờ. Khi người này mất, không còn ai trong gia đình tiếp tục nghề nấu phở nữa.

Người mở tiệm phở tại chợ Lái Thiêu, lấy tên tiệm phở là Cây Bàng, từ Hà Nội vào miền Nam từ thuở niên thiếu. Ông sinh sống bằng nghề nấu phở tại chợ Lái Thiêu tới khi mất, người con của ông tiếp tục nghề nấu phở, vẫn là tiệm phở Cây Bàng từ thuở trước. Rất tiếc hiện nay chợ Lái Thiêu phát triển lớn hơn trước rất nhiều, tiệm phở Cây Bàng bị khuất lấp, khó tìm. Và cũng rất tiếc người bạn của chúng tôi đã mất, nên không còn dịp dẫn chúng tôi tới thưởng thức tô phở của tiệm phở thuộc lớp đầu tiên xuất hiện ở miền Nam, tại chợ Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương.

Như vậy, phở Bắc xuất hiện đầu tiên tại chợ Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, như ghi nhận của nhà văn Sơn Nam là đáng tin cậy.

Vừa qua chúng tôi có dịp tới Lái Thiêu, tiếc rằng không có nhiều thời gian để tìm ra tiệm phở Cây Bàng trong chợ Lái Thiêu. Chúng tôi đi lòng vòng chung quanh, thấy xe phở trong một con hẻm gần khu chợ. Tô phở chúng tôi thưởng thức ngang với tô phở loại ngon của Sài Gòn hiện nay, giá lại rất rẻ: 20 ngàn đồng/tô; trong khi tô phở ngon tại Sài Gòn có giá ít nhất 35 ngàn/tô.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 2017

Phá rối nhóm ủng hộ TT Trump, con trai TNS Tim Kaine bị bắt

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Hôm Thứ Ba, con trai của Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Dân Chủ-Virginia), cựu ứng cử viên phó tổng thống, bị bắt cùng với bốn người khác vì hành động quậy phá một cuộc biểu tình ủng hộ Tổng Thống Donald Trump.

Anh Michael Kaine và bốn người khác hô khẩu hiệu phản đối và đốt pháo bông trong hành lang trụ sở Quốc Hội Minnesota trưa Thứ Bảy tuần trước rồi sau đó bỏ chạy nhưng bị cảnh sát thành phố St. Paul chặn bắt cách đó vài khu phố.

Ông Steve Linders, phát ngôn viên cảnh sát, nói với CNN là nhóm Michael Kaine bị giữ trong nhà tù Ramsey County ba ngày vì tình nghi gây bạo loạn, rồi được trả tự do không truy tố, nhưng cuộc điều tra hãy còn tiếp tục.

Michael Kaine, 24 tuổi, là con út trong ba người con của Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine, tốt nghiệp khoa điện ảnh và truyền thông trường Carleton College năm 2014. Michael không bao giờ tham gia cuộc vận động tranh cử của cha năm 2016.

Người chị, Annella Kaine, có đi cùng thượng nghị sĩ trong một số chuyến tranh cử. Người anh cả, Nat Kaine, là thủy quân lục chiến được điều phái ra hải ngoại trước thời gian khởi đầu cuộc tranh cử.

Ðược hỏi ý kiến về việc vừa xảy ra, nữ phát ngôn viên của Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine và phu nhân tuyên bố: “Chúng tôi hài lòng thấy ba người con có quan điểm riêng và quan tâm đến các vấn đề chính trị hiện nay. Họ hiểu đủ trách nhiệm về việc bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa.” (HC)

Các thống đốc Đảng Cộng Hòa than phiền dự luật y tế của đảng

Ngoại trưởng Mỹ có chuyến công du Á Châu đầu tiên

WASHINGTON (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến công du đầu tiên tại Á Châu trong tuần tới và sẽ gặp các giới chức cao cấp nhằm thảo luận việc Bắc Hàn bắn hoả tiễn mới đây, cùng là các vấn đề liên quan đến kinh tế và an ninh trong khu vực.
Ông sẽ tới Nhật hôm 15 Tháng Ba, đến Nam Hàn hôm 17 Tháng Ba, và sau cùng là Trung Quốc trong hai ngày 18 và 19 Tháng Ba, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
Chuyến đi này diễn ra sau vụ bắn hoả tiễn mới nhất của chế độ Bình Nhưỡng cùng là vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ở Malaysia, vốn tạo thêm lo ngại cho tình hình an ninh khu vực, cho thấy Washington có nhu cầu phải đối diện với các thử thách nơi này.
Dư luận đang chờ đợi phản ứng của Tổng Thống Mỹ Donald Trump sau khi ông tuyên bố trong thời gian vận động tranh cử là sẽ cứng rắn với Bắc Hàn.
Các phụ tá của ông Trump vẫn đang soạn thảo một chiến lược nhằm đối phó với mối đe doạ về hoả tiễn và nguyên tử từ Bình Nhưỡng. (V.Giang)

Lãi suất Mỹ sắp tăng vì thêm nhiều việc làm

Ký giả Nguyễn Ang Ca, cuộc đời trôi nổi

Tài liệu về nhà báo Nguyễn Ang Ca được sắp xếp lây lất trong tủ sách của người viết bài này cả chục năm, vì không biết nó thuộc chỗ nào ngăn nào cho phải, nhưng nó cứ ở đó mãi vì anh là bạn tôi – nhất là trong 5 năm 1961-1964, hồi chúng tôi làm chung mấy tờ báo với nhau, nhất là hai tờ Kịch Ảnh và Dân Ta của Quốc Phong và Nguyễn Vỹ, khi anh mở hãng quảng cáo mà thân chủ trong có chủ hãng phát hành phim xi-nê ngoại quốc ở Việt Nam và tôi làm hai ba tờ báo có các trang điện ảnh. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày, anh luôn luôn vui vẻ cởi mở dù nổi tiếng và ở trong nghề báo từ 1950, và chúng tôi cách nhau 11 tuổi mà anh không nề hà chút gì, trao đổi đủ thứ chuyện. Tôi không thể ngờ con người ấy có một cuộc đời đầy nước mắt cho tới khi đọc bản tự truyện của anh, dày 8 trang đánh máy, cộng thêm cả bản viết tay, do ký giả Trọng Minh trao cho tôi nhiều năm trước.

Nguyễn Ang Ca có một bề ngoài xuề xòa dễ dãi, không ham cung cách trọng vọng, khi đi học các trường theo chương trình Tây từng đậu bằng Thành Chung một lượt với bạn thân là (cố) Giáo sư Quốc gia Hành chánh Nguyễn Văn Bông, cùng dạy ngành chuyên môn với ông Bông, trong khi bạn rủ đi du học Pháp quốc thì ông chọn ở lại Sài Gòn làm phóng viên thể thao cho nhật báo Tiếng Chuông của ông Ðinh Văn Khai. Tháng Tư 1952 để tránh Pháp bắt lính cho chiến trường Ðiện Biên Phủ, ông xin vào phục vụ trong Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu, 6 năm làm phóng viên cho Ðài Tiếng Nói Quân Ðội, đi tu nghiệp báo chí qua New York thực tập trong tờ New York Times, phụ trách tường thuật Thế Vận Hội 1968 và World Cup Mexico 1970 đều được tuyên dương với huy chương vàng, và sau đó được Bộ Trưởng Trần Chánh Thành cử sang nước sau này lập Tòa Lãnh Sự Việt Nam tại Mexico, nhưng nghề làm báo của anh sụp đổ với chính biến và báo Tin Sớm không đủ 20 triệu để ký quĩ cho Bộ Dân Vận, ta gọi là “dân giận,” nên anh trở lại viết thuê và soạn tuồng cải lương. Vở Hoa Mộc Lan của anh – khi trao cho kịch sĩ Viễn Châu ông hiệu đính và hai người ký biệt hiệu Ngọc Huyền Lan -Viễn Châu đã thành công rực rỡ với Thanh Nga-Thành Ðược.

Trong bản tự truyện, Nguyễn Ang Ca viết:

“Chẳng ai ngờ đây là vở hát phá tất cả kỷ lục tiền thu từ trước đến nay trong giới cải lương miền Nam. Và theo lời ông giám đốc hãng đĩa Hoàng Hoa thì trong lịch sử làm đĩa, chưa có vở nào bán mạnh như Hoa Mộc Lan.” Sự thành công của vở tuồng khiến Thành Ðược-Thanh Nga và Nguyễn Ang Ca làm soạn giả diễn viên tiếp với vở “Người Yêu của Hoàng Thượng.”

Soạn giả tay mơ kể: “Riêng nghệ sĩ Thành Ðược thì có nhiều kỷ niệm với vở ‘Người Yêu của Hoàng Thượng,’ Bởi đây là vở hát đầu tiên mà Thành Ðược ôm được Thanh Nga và lợi dụng khi đèn tắt để đổi cảnh; Thành Ðược đã hôn cố nữ nghệ sĩ tài hoa Thanh Nga ngay trên sân khấu!”

Ðoạn tự truyện sau đây của ký giả Nguyễn Ang Ca tôi xin để nguyên, không cần sửa và không muốn viết lại, e rằng không trình bày trung thực được như chính đương sự. Nhưng xin tóm tắt trước: Anh tự nhận là người “Minh Hương” (tức là người Tầu sinh ở Việt Nam), cha họ Quách, tên thật anh là Kim Cang, nói giọng Bắc là Kim Cương. Suốt đời anh không biết mặt mẹ, đó là nỗi đau đớn nhất của anh, anh phải nhờ nhiều người đi hỏi, cho đến khi biết được tên bà vú già, tìm đến thì bà vú đã ra người thiên cổ. Chỉ biết mẹ anh, vì uất hận chồng (cha anh) nên đã đem anh đi cho người ta nuôi, khi anh chưa đầy tháng. Tôi không biết phải tả như thế nào câu chuyện này.

Anh viết:

Có thân hình lực sĩ nhưng bản tánh thật ủy mị có lẽ ảnh hưởng bởi cuộc đời: có mặc cảm là hạt máu rơi tức đứa bé vô thừa nhận… Mới 17 tuổi đã bị quân đội viễn chính Pháp bắt cầm tù (1946), bị tra tấn hành hạ và đày đọa cả năm dài mới được trả tự do.

“Vì đơn lẻ trong thời niên thiếu, nên thường yêu bạn hơn bất cứ người nào khác. Khi nghe tin ký giả [thể thao] Phan Như Mỹ qua đời, đã đau khổ ngẩn ngơ đến cả tuần lễ chán cơm nước.”

Bìa sách Giá Tự Do, hồi ký Nguyễn Ang Ca về Sài Gòn sau 1975. (Hình: Viên Linh cung cấp)
Bìa sách Giá Tự Do, hồi ký Nguyễn Ang Ca về Sài Gòn sau 1975. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Anh cho biết tin các ký giả nhà văn Thiệu Võ, Ðạm Phong, Trọng Nguyên, Trọng Thìn, Trần Việt Sơn, Hiếu Chân… từ trần cũng làm anh vô cùng đau đớn.

Sau đây là vài người bạn danh tiếng nói về anh.

Quốc Phong Nguyễn Văn Hanh, chủ nhiệm báo Kịch Ảnh và Tiếng Vang: “Nguyễn Ang Ca là một chủ báo không thủ đoạn và có thể nói thật ngây thơ!”

Văn Quang nhà văn từng khuyên Nguyễn Ang Ca: “Anh Ca ơi đừng bao giờ đánh xì-phé với anh em. Anh chơi bài với anh em mà anh lại sợ anh em thua về nhà bị vợ rầy, thì còn đánh bạc làm gì!

Phóng viên thể thao, chủ nhật báo Tin Sớm sinh ngày 10 Tháng Mười 1927, cha họ Quách và mẹ đem con cho chưa dầy tháng vào gia đình ông Nguyễn Văn Sển cũng người Hoa như cha ông, nên có tên và có họ Nguyễn, là Nguyễn Kim Cang. Ông là anh cùng cha khác mẹ với nữ kịch sĩ nổi tiếng Túy Hồng. Suốt thời niên thiếu ở và đi học trong các ký túc xá học hiệu ở Rạch Giá, Mỹ Tho, Sa Ðéc, Long Xuyên, Sài Gòn. Học ra thư ký bút toán làm việc cho vài hãng của người Pháp, thư ký cho Tòa Lãnh Sự Bồ Ðào Nha ở Sài Gòn. Gia nhập làng báo từ 1950, phóng viên thể thao báo Thời Cuộc, rồi Tiếng Dội, Tiếng Chuông. Thành lập nhà xuất bản Dân Tộc với vợ là nhà văn Huyền Nhi, từng in các sách Ngồi Tù Khám Lớn cho Phan Văn Hùm, và thơ văn của Lý Văn Sâm, Dương Tử Giang, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Vỹ. Có thời buổi tối đi dạy Pháp văn thực hành tại các lớp tư.

Thời trước 75 anh từng được các báo cử đi tham dự các biến cố hay đại hội quốc tế: Tokyo 1964, Mexico 1968, Munich 1972, và Nam Tư. Năm lần dự Á Vận Hội ở Thái, Mã, Tân Gia Ba, Ba Tư… Theo dõi Hòa Ðàm Paris.

Ba lần vượt biên sau 1975 thất bại, không còn tài sản gì, khi bị bắt được mấy người thợ in cũ cưu mang. Lần thứ tư năm 1978 đi thoát tới Hòn Rắn (Pulau Bidong), được con trai du học bảo lãnh về Bruxelles (Bỉ quốc). Tác phẩm duy nhất ở hải ngoại là cuốn Giá Tự Do (hay Lệ Tràn Biển Ðông), Ðại Nam xuất bản sau năm 1989 là năm cuốn sách được viết xong. Ông mất ngày 26 Tháng Ba 1991 tại Bỉ.

Ðể kết luận về Nguyễn Ang Ca, sau đây là phát biểu của một đàn anh và một bạn thân trong giới của anh:

Nhà văn Bình Nguyên Lộc: …Anh nên thu hẹp lại việc viết báo. Bởi cứ theo dõi tin tức hay dịch thuật các loạt bài thời sự anh sẽ không còn ngày giờ nữa. cần phải có sách xuất bản. Tại sao anh lại bỏ cái sở trường phóng sự tiểu thuyết của anh?

Nhà văn An Khê: …Giữa Ang Ca và tôi, An Khê, có nhiêu sự ngẫu nhiên trùng hợp lạ lùng. Nhạy bén nghề nghiệp, anh là một số những chủ báo bình dân hiền hòa nhất trong làng báo Sài Gòn, từ 1964 đến 1974. Ðặc điểm của anh: duy tâm, đạo đức và không hề muốn làm mích lòng ai hết. Một người bạn tốt, chân thành. Văn viết của anh cũng hiên hòa, mộc mạc như con người của anh.

[Viên Linh, viết dịp tưởng niệm Nguyễn Ang Ca 3.2017]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 2017

Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến: Kẻ ở người đi

Bao giờ các anh sẽ thôi tán phét trong các quán nhậu?
Bao giờ các anh quyết định thôi sống hèn?
(Nguyễn Thị Từ Huy)

Ở tù về chiều hôm trước, sáng hôm sau ông công an khu vực đã ghé “thăm” và nhắc nhở đôi điều cần thiết:

-Vì không có hộ khẩu ở thành phố nên tôi sẽ phải đi kinh tế mới.

-Trong khi chờ đợi, bắt đầu từ ngày mai phải sắm “một cuốn sổ đi lại.” Khi đi đâu phải ghi ngày giờ khởi hành với chữ ký xác nhận của tổ trưởng dân phố, và đến đâu cũng phải có sự xác minh của người ở nơi đó.

-Mỗi tuần phải mang sổ lên phường để kiểm tra.

-…

-…

Nghe xong, mẹ tôi lặng lẽ móc túi đưa cho thằng con hai đồng cùng lời dặn:

-Mua cái bút nữa con ạ. Ði đâu, đến đâu cũng phải nhờ người ký thì dắt viết theo luôn cho nó tiện …

-Dạ.

Tôi cầm tiền bước ra khỏi nhà, ghé vào một cái quán nhỏ mua một ly rượu trắng và mấy điếu Vàm Cỏ. Ực xong ly rượu, tôi châm điếu thuốc rồi lủi thủi đi và đi luôn cho đến bây giờ.

Năm ấy, tôi 26 tuổi.

Hai năm sau tôi bò đến được một trại tị nạn ở Thái Lan (tả tơi, ủ dột, eo xèo, và bèo nhèo như một cái mền Sakymen ngấm nước) vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Hôm nay tôi hăm tám
Sáng tôi cầm gương soi
Tôi nhìn tôi bối rối
Tôi tưởng mình bốn mươi

Bây giờ thì tôi đã ngoài 60, đã sống gần hết đời (và tàn đời trong ngõ hẹp) ở xứ người nhưng chưa bao giờ bước chân trở lại chốn xưa – dù đôi lúc cũng nhớ nhà và nhớ quê thiếu điều muốn chết. Bố mẹ tôi đều tự an ủi rằng vì “thằng con có số xa nhà” nên cả hai đành lặng lẽ từ trần trong cô quạnh!

Kiếp sống chung thân biệt xứ của tôi, xem ra, chả có gì là thú vị. Tuy thế, theo blogger Song Chi:

“Dòng người ra đi chưa bao giờ dừng lại. Chỉ trong một ngày, chat với người quen, bạn bè qua facebook, viber,… cả ba câu chuyện đều cùng một chủ đề: ra đi khỏi Việt Nam.

Nhưng họ muốn ra đi trước hết vì môi trường sống ở Việt Nam ngày càng tệ khiến con người luôn ở trong cảm giác bất an, lo lắng. Từ thực phẩm không an toàn, cho tới nguồn nước, không khí, biển,… nhiều nơi bị ô nhiễm/nhiễm độc nặng nề; đạo đức xã hội xuống cấp, những vụ án cướp giết hiếp ngày nào cũng xảy ra với mức độ ngày càng dã man, con người dễ dàng bức hại nhau, lừa lọc nhau, giết nhau chỉ vì một lý do vặt vãnh; chế độ an sinh xã hội không có để bảo đảm cho người dân một sư hỗ trợ khi cần thiết, lúc ốm đau, tai nạn, thương vong; pháp luật không bảo đảm cho con người được xét xử công bằng, công lý được thực thi, những quyền lợi tối thiểu về tự do, dân chủ, nhân quyền không có, không được tôn trọng v.v…

“Quan trọng hơn, họ ra đi vì không tin rằng chế độ này, nhà nước này sẽ tốt đẹp hơn hoặc sẽ đưa đất nước, dân tộc đến một tương lai sáng sủa – thời gian đảng Cộng Sản cầm quyền đã quá lâu đủ để chứng minh điều đó.

“Ðây không phải là lần đầu, ngược lại, rất nhiều lần, tôi chứng kiến những người quen, bạn bè, họ hàng chuẩn bị rời bỏ Việt Nam. Nhưng có vẻ như càng ngày số người tính chuyện ra đi càng nhiều hơn, thành phần đa dạng hơn, tạo cảm giác đất nước như một con thuyền đang đắm!”

Tiến Sĩ Nguyễn Phương Mai gợi ra ý niệm “tị nạn niềm tin,” và blogger Lam Thủy gọi đây là “một cuộc di cư đau lòng.” Dù “đau” nhưng nhà văn Dương Thu Hương vẫn khẳng định: “Trong thâm tâm, ai cũng mong ‘Thoát Việt!’ ra khỏi mảnh đất bùn lầy tối tăm này bằng mọi giá.”

Sự thực, cũng không hẳn thế. Không phải “ai cũng muốn thoát khỏi mảnh đất bùn lầy tối tăm này.” Vẫn có những người quyết định, và quyết liệt, với một thái độ sống (hoàn toàn) khác: Dù thế nào cũng ở lại đây!

Cái giá của sự lựa chọn dũng cảm này, tất nhiên, không rẻ. Ngày 10 Tháng Mười vừa qua, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) cho biết:

“Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, bị công an bắt khẩn cấp trái phép với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 bộ luật Hình Sự.

“Blogger Mẹ Nấm là người hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, cải thiện dân sinh, chủ quyền biển đảo trong nhiều năm qua và là người được tổ chức Civil Rights Defenders trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền 2015.

“Trong suốt thời gian gần đây, blogger Mẹ Nấm đã tập trung nỗ lực tranh đấu của mình vào việc bảo vệ môi sinh, tố cáo Formosa và những dự án có ảnh hưởng nguy hại đến môi trường. Ðây là những hoạt động dẫn đến việc công an bắt giam khẩn cấp blogger Mẹ Nấm.”

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người mới nhất, chứ không phải là duy nhất, vừa bị bắt giữ tại Việt Nam. Ba tuần lễ trước đó, một phụ nữ khác cũng bị mang ra xét xử với với cáo buộc gây rối trật tự công cộng – theo tin của BBC:

“Tòa Án Nhân Dân quận Ðống Ða, Hà Nội, tuyên phạt bà Cấn Thị Thêu 20 tháng tù giam trong lúc một số người ủng hộ bà bị câu lưu.

“Bà Cấn Thị Thêu, người từng bị bắt vì đấu tranh giữ đất trong vụ ‘dân oan Dương Nội’, lại bị công an bắt Tháng Sáu, 2016 do ‘gây rối trật tự công cộng’ ở Hà Nội.

“Hôm 20 Tháng Chín, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người giăng biểu ngữ đòi trả tự do cho bà Thêu bên ngoài phiên tòa.”

Nếu “dòng người ra đi chưa bao giờ dừng lại” thì những kẻ lựa chọn ở lại, và sẵn sàng đối mặt với cường quyền (như bà Cấn Thị Thêu và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) cũng chưa bao giờ ngưng nghỉ. Bởi vậy, biên tập viên Mặc Lâm nêu ra câu hỏi:

“Sau Mẹ Nấm là ai?”

Trong một xã hội mà tất cả các thành viên đều là “tù nhân dự khuyết” thì kẻ kế tiếp có thể là bất cứ ai. Tuy thế, sự “rủi ro” này đã được tiên liệu và chấp nhận một cách bình thản nhiên – như lời của blogger Phạm Thanh Nghiên:

“Từ lúc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, số lần tôi nhận những tin nhắn đe dọa bị bắt, bị đánh gia tăng một cách đột biến.

“Dạ xin kính thưa các loại đe dọa. Tôi biết, tôi biết là tôi hay bất cứ cựu tù nhân lương tâm nào cũng có thể trở lại nhà tù lần hai, thậm chí lần ba.

“Ðiều này tôi đã xác định được ngay khi bước chân khỏi nhà tù Trại 5 Thanh Hóa rồi. Nói thẳng là tôi thích ở ngoài hơn, không thích đi tù. Nhưng nếu phải trả giá cho ước nguyện tự do, công bằng và dân chủ mà phải trở lại nhà tù một lần nữa, xin sẵn lòng.”

Dù “đất nước như một con thuyền đang đắm” nhưng bao giờ ở Việt Nam vẫn còn những vị nữ lưu vì “tự do, công bằng và dân chủ” mà “sẵn lòng… trả giá cho ước nguyện tự do, công bằng và dân chủ” thì dân Việt hy vọng vẫn còn đường thoát.

Mảnh đất này, tất nhiên, cũng có những công dân nam giới. Tuy nhiên, vì bài viết đã khá dài nên xin tạm ngưng ở nơi đây. Hơn nữa, nói thiệt là tôi đang nóng như hơ vì có hẹn nhậu nên phải đi liền – kẻo trễ!

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 2017

Vuông lụa cũ

Một buổi chiều cuối Xuân thời tiết khác thường ở Orange County. Những bông hoa hải đường ngả màu nâu tàn úa rụng đầy một khoảng sân. Những bông cúc đại đóa đã thôi uống nước, chờ qua đời trong chiếc chậu sứ trên thềm nhà. Bầu trời lãng đãng mây mù, chốc hửng sáng, chốc phẳng lì một màu xám buồn. Gió lay nhẹ các đỉnh cây hai bên con đường vắng, thưa thớt xe cộ qua lại. Cảnh vật có chút gì ngậm ngùi trong mắt một người luống tuổi như tôi ngồi nhìn vẩn vơ xung quanh, không biết cây cỏ có nhìn mình như mình đang nhìn chúng không? Bỗng nhiên đài phát thanh cho nghe bản nhạc của Vũ Thành An phổ thơ của Nguyễn Ðình Toàn (nếu tôi nhớ không lầm) “…Ðời một người con gái Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo…”

Ca từ nghe đi nghe lại đã mấy trăm lần, thuộc làu, với cảm xúc quen thuộc, mòn nhẵn, tựa như con đường quen thuộc về nhà không còn gợi chút bâng khuâng, sao sáng nay bỗng dội vào hồn tôi nỗi đau xót đến lạ. Hình như người con gái Việt Nam nào, nghe Bài Không Tên Số 2, cũng thấy trong đó thấp thoáng mình thời mới lớn, mơ mộng thì nhiều mà chẳng được toại lòng, toại ý bao nhiêu. Tình yêu đầu đời của họ, có khi là ước hẹn không thành nhưng rất nhiều khi chỉ là mơ mộng bâng quơ gởi cho một vầng trán rộng, một đôi mắt thoáng buồn, một dáng đi lênh khênh, một mùi hương thoảng bay trong gió. Như có. Như không. Dù mong manh là thế. Dù nước chẩy hoa trôi là thế. Những thoáng ghi nhận đầu tiên trong buổi bình minh đầu tiên của tuổi dậy thì rộn ràng giai điệu cũng đủ khắc họa trong hồn non yếu của cô thiếu nữ những đường cọ không mờ phai.

Nghĩ mà thương. Trong đời thường có bao nhiêu cô TTKH ép hoa tigôn vào tập vở cho riêng mình, chẳng để nhớ nhung ai mà để đôi khi soi lại bóng mình một thời nên thơ và vụng dại.

Nhà thơ Trần Mộng Tú có bài thơ Bông Hoa Ðỏ, theo tôi, đáng yêu hơn bài thơ Tiết Phụ Ngâm nổi tiếng của Trung Hoa cổ, tác giả Trương Tịch, mượn lời hay ý đẹp trong thơ để giãi bày tâm sự khi phải khước từ đề nghị công danh của Lý Sư Ðạo hầu giữ được tiết tháo của người trung thần không phò hai chúa:

Quân tri thiếp hữu phu
Tặng thiếp song minh châu…
…Hoàn quân minh châu song lệ thùy
Hận bất tương phùng vị giá thì.”

Tạm dịch nghĩa là: Chàng biết em là bông hoa có chủ, sao còn tặng em đôi ngọc quý? Trả ngọc cho chàng mà lệ ứa. Hận không gặp nhau lúc em còn son.

Ca dao Việt Nam cũng có bài diễn tả tình cảnh muộn màng này: Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng, anh tiếc lắm thay! Tiếc gì một miếng trầu cay, sao anh không hỏi những ngày em còn không?

Trong cả hai trường hợp, người phụ nữ trong thơ được yêu, được cầu cạnh, được thèm muốn, có nhiều hơn những gì cô cần. Người phụ nữ trong thơ Trần Mộng Tú giông giống người chị cả hy sinh tuổi xuân thay mẹ nuôi em ăn học trong bản nhạc Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Khi các em khôn lớn thành người, cô đã luống tuổi, những tưởng gặp được duyên may với người công nhân một hôm về làng xây cầu cùng cô ước hẹn trăm năm. Ngờ đâu cầu xây xong, chàng ra đi biền biệt, không quay lại bến sông chứng kiến sự chờ đợi mỏi mòn của nàng. Thời gian lạnh lùng trôi, chỉ còn nấm mộ nhỏ quạnh hiu ven sông nhắc người qua lại câu chuyện tình thiên cổ.

Trong bài Bông Hoa Ðỏ, thơ ngũ ngôn Trần Mộng Tú, những câu năm chữ là tiếng nấc nghẹn ngào của Em tuổi mới chớm xuân, hồn như vuông lụa nhỏ. Anh là cánh bướm xa tới từ miền đất với bao điều kỳ diệu, mang cho em bông hoa đỏ như than hồng thắp lên ngọn lửa tình yêu sưởi ấm tim em.

Em gói hoa vào lòng
Sợ hương bay theo gió
Ngờ đâu hoa có gai
Rạch hồn vuông lụa nhỏ.

Mùa Xuân của đất trời cứ hết một chu kỳ bốn mùa lại trở về, tiếc thay, mùa Xuân đời người có khi không trở lại. Tương truyền bà Huyện Thanh Quan, một hôm ngồi ở công đường thay ông huyện công cán phương xa, thấy lá đơn của cô Nguyễn Thị Ðào xin phép được tái hôn vì bị chồng phụ rẫy. Cám cảnh nghĩa đàn bà, thương cho người phụ nữ chỉ có một thời xuân sắc vắn vỏi, bà hạ bút phê chuẩn thỉnh cầu của nguyên đơn Nguyễn Thị Ðào như sau:

Phó cho con Nguyễn Thị Ðào
Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai?
Chữ rằng xuân bất tái lai
Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già

Mùa Xuân của em trong thơ Trần Mộng Tú như hoa chỉ nở một lần:

Như xuân không trở lại
Anh đến rồi anh đi
Ðể mặc em vụng dại
Với vết thương dậy thì.

Qua mùa Hè nức nở. Tàn mùa Thu gió ngập phòng. Em không chờ đợi nữa, ngậm ngùi gấp lại vuông lụa như gấp lại trang sách đời mình và theo chồng sang sông.

Ngày tháng bẽ bàng rụng rơi cùng mộng mị. Dòng thời gian như dòng sông tắm gội hết muộn phiền, cho em quên đi, tái sinh kiếp khác. Thế nhưng “anh trở về, đòi lại bông hoa anh bỏ rơi.” Tình yêu là huyền thoại. Bông hoa không là huyền thoại. Em cũng không là huyền thoại nên em, dù tưởng tiếc hay đã đành lòng quên, xin ngậm ngùi nói với cố nhân:

Anh ơi hoa đã héo
Vết thương xưa đã lành
Vuông lụa chồng em giữ
Không còn gì cho anh.

Bốn câu ngũ ngôn mềm như lụa mà sắc như gươm dao, cắt ngọt vào đá núi. Lời gọi tưởng chừng thống thiết như lệ khóc tình xưa cũng là lời trối trăn cuối cùng cho một chia tay lần này là mãi mãi.

“Không còn gì cho anh.” Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Dứt khoát. Ðoan chính. Sòng phẳng. Với mình. Với người. Bài thơ chấm dứt ở đây vì em đã khôn lớn, không còn là em vụng dại ngày anh vui bước phiêu du, trao em Bông Hoa Ðỏ có gai, để nó “trượt xuống hồn em một vết thương” rồi vô tình quên đi, cả hoa lẫn em. Không. Hoàn toàn không như Vũ Thành An đã viết thành ca từ trong Bài Không Tên số 2: “…Ðến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo…” Càng không như tưởng tượng phong phú của người nhạc sĩ gửi vào câu hỏi dỗ dành chính mình: “Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng…”

Hy vọng cách bình giải bài thơ Bông Hoa Ðỏ của nhà thơ Trần Mộng Tú như trên dù không lãng mạn, không say đắm, đã không làm bài thơ kém hay. Ít nhất, có một phụ nữ biết lau nước mắt cho mình khi bị tình phụ, biết tự chữa lành vết thương lòng trên đường đời hoạn nạn, biết đứng dậy từ vấp ngã và chọn cho mình một cơ hội khác. Ðời sống không hề là giấc mơ và thi sĩ không đi bên lề cuộc đời. Họ sống đẹp, có khả năng diễn đạt tinh tế và đầy xúc cảm mọi trải nghiệm của mọi người.

Có lẽ trong âm nhạc, những chia tay của nhạc sĩ Từ Công Phụng nhân bản nhất, hiền hậu nhất nên cũng thánh khiết nhất: “Một mai xa nhau, người cho tôi tạ lỗi.” Và, “Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ. Thôi, đừng lừa dối nhau làm gì! Thôi, đừng tìm nhau nữa mà chi. Ðường vào ngày mai sỏi đá, thôi em về quên hết đi ngày xưa.” (Lời Cuối)

Ðường trần gian sỏi đá, hãy nghiêng vai trút xuống mọi hành trang của mỗi chặng đường qua cho nhẹ thân phù thế. Hãy ngợi ca tình yêu, từ mỗi sớm mai qua từng buổi chiều như thời gian dệt toàn bằng sợi tơ yêu thương êm ái. Và, bởi vì con đường nào cũng sớm muộn dẫn tới biệt ly, hãy biệt ly nhau trong vòng tay yêu thương ngay trong gặp gỡ và cả khi rời nhau.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 2017

Bà HÀ THỊ PHIÊN

10572168-CP14-Ba HA THI PHIEN...

Các thống đốc Đảng Cộng Hòa than phiền dự luật y tế của đảng

Các thống đốc Đảng Cộng Hòa lo ngại rằng, nếu hủy bỏ và thay thế Obamacare, hàng triệu người có thu nhập thấp sẽ bị mất bảo hiểm, hoặc các tiểu bang phải gánh chịu chi phí bảo hiểm cho những ai trong thành phần này.

Lãi suất Mỹ sắp tăng vì thêm nhiều việc làm

Vào hôm Thứ Tư, công ty chuyên lo sổ lương cho các công ty tư nhân ADP cho hay giới doanh gia Mỹ tạo thêm 298,000 việc làm trong Tháng Giêng, đánh dấu sự gia tăng trong hai tháng liên tiếp.

Thai phụ chết não khi khám phụ khoa, bác sĩ Trung Quốc “biến mất”

Truyền thông Việt Nam dẫn tin, vào sáng ngày 8 tháng Ba, ông Nguyễn Dương Trung là phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng không xác định được ông Zheng Zu Rong, một bác sĩ người Trung Quốc trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Trần Thị Thu Thủy (29 tuổi), thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tại phòng khám đa khoa 168 Thanh Trì, hiện đã bỏ trốn sau khi khiến bà Thủy bị hôn mê.

Mê mẩn món chuột đồng

Vào Tháng Mười âm lịch, khi mà lúa ngoài đồng đã chín vàng vào mùa thu hoạch, thì cũng là lúc quê tôi rộ lên mùa săn bắt chuột đồng. Ngày xưa, chuột đồng là món ăn dân dã của người nghèo. Bởi lẽ, trong quan niệm thông thường của người Việt, chuột là con vật có nhiều tính xấu, đáng ghét, dơ dáy, bẩn thỉu, nên cứ nghe đến chữ “chuột” là dân “quý sờ tộc” thành thị không ưa, thậm chí kinh tởm: “Chuột chù đứng ở vườn hoa/ Soi gương đánh phấn vẫn ra… chuột chù!,” làm cho con chuột đồng bị vạ lây.

Thật ra, chuột đồng là loài chuột sạch sẽ nhất Việt Nam, chỉ đứng sau con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Chuột đồng có lông màu vàng đượm như màu lúa chín. Chúng sống từng đàn ngoài ruộng lúa, đào hang ở chân bờ ruộng trốn trong đó, vắng người thì bò ra kiếm ăn. Nguồn thức ăn chính của chuột đồng là lúa, khoai, bắp ngoài đồng. Chuột đồng lớn rất nhanh, đẻ cũng rất nhiều, nhất là trong thời điểm cây lúa làm đòng, ngậm sữa và đến khi lúa chín vàng rộ ngoài ruộng. Lúc này thức ăn chính của chuột là cua, ốc, tép, cá, bông lúa non, bông lúa vừa chín, hạt lúa rơi vãi trên đồng. Ăn nhiều, thức ăn lại “chất lượng cao,” ăn đầy đủ chất nên chuột mập ú, thịt mềm và nhiều mỡ. Chuột đồng thường cắn ngang thân cây lúa rồi lôi bông lúa còn ngậm sữa, hay bông lúa vừa chín tới rớt xuống ăn sạch sẽ. Cánh đồng mà nhiều chuột, qua một đêm chúng có thể “gặt” sạch hết bông. Vì vậy, hồi xưa nông dân săn chuột để bảo vệ mùa màng là chính, còn ăn thịt chuột là phụ.

Ðến mùa săn chuột, nhà nông nào cũng chuẩn bị sẵn lưới, đuốc, chó săn, trời sụp tối là vác dụng cụ, dẫn chó săn ra ruộng. Chó săn là chó ta chớ không phải chó Tây, được chủ huấn luyện bắt chuột nên rất khôn, hang nào có chuột nó biết liền, chó liền xông vào dùng chân cào bới, sủa váng lên ra hiệu. Chuột thấy ánh đuốc, nghe tiếng chó sủa sợ quá, không phải hang của nó nhưng cứ thấy hang trước mặt là phóng vô, nhiều lúc một cái hang mà dồn cục mười mấy con chuột trong đó, đến nỗi con sau cùng không còn chỗ nào trống để chui vào trốn. Người săn căng lưới chụp trước cửa hang, rồi múc nước đổ vào hang cho ngập. Chuột bị ngập nước phóng ra ngoài đều tông đầu vào lưới hết. Người săn chỉ cần túm lưới lại đổ chuột vào cái giỏ tre mang theo đóng nắp chặt lại là xong. Hễ chó dẫn đến hang nào là căng lưới chụp ngay trước cửa hang đó. Cứ quần như vậy đến khi nào bắt được đầy giỏ thì về. Sở dĩ phải nhốt chuột vào trong giỏ tre, vì chỉ có giỏ tre mới chịu nổi hàm răng bén ngót của nó, chớ bỏ nó trong bao nilon hay để lùng nhùng trong lưới một lúc là bao với lưới chẳng còn nguyên vẹn.

Chó săn đứng ngay cửa hang, con chuột nào sổng lưới chạy ra ngoài chó liền phóng tới táp một phát ngay đầu, chuột lăn quay ra, người chủ bắt bỏ ngay vào giỏ. Nó không bao giờ cắn vào mình chuột mà giữ nguyên để chủ bắt về làm thịt.

Bắt được chuột nhiều mà mập mạp, sạch sẽ như thế mà bỏ đi thì phí của trời, nông dân bèn nghĩ ra cách chế biến thịt chuột thành nhiều món ăn khác nhau để ăn với cơm trong bữa ăn hàng ngày thay cho thịt, cá, hay cùng nhau ngồi nhậu lai rai với vài xị đế mỗi lúc chiều tà.

Muốn ăn chuột đồng ngon phải chọn loại chuột sống ở bờ ruộng thấp, nhỏ con, đừng ăn những con chuột bự sống ở gò mương cao, to béo nhưng thịt dai và không thơm.

Trước tiên, người ta chặt bỏ đầu chuột ngang cổ, lột da ngược lên bỏ, chặt bỏ đuôi và phần ngoài của chân, mổ bụng móc bỏ hết bộ đồ lòng. Rửa sạch để ráo rồi muốn chế biến món nào tùy ý.

Thịt chuột làm được nhiều món ngon, nào là luộc ướp lá chanh chấm với muối ớt, ướp với gia vị rồi đem chiên sả ớt hoặc nướng sả ớt, nướng với vỏ quýt, rôti nước dừa để ăn dần ngày này sang ngày khác. Dân quê không bao giờ chế biến chuột đồng thành món ăn có nước, do cách chế biến đơn giản, ít gia vị nên làm món nước sẽ không ngon vì thịt bị bở và có mùi tanh.

Mùa chuột đồng, chợ phường gần nhà tôi người ta bán chuột đã lột da, mổ bụng sẵn trắng bông, mập ú, con nhỏ nhỏ cỡ hai ba ngón tay chụm, rất vừa ăn. Chuột đem về chặt bỏ đuôi và phần chân phía ngoài, rửa sạch, để ráo. Ướp muối, bột ngọt, ngũ vị hương, sả ớt vô, để ba mươi phút cho thấm. Bắc chảo lên bếp, cho mỡ (hoặc dầu ăn) hơi nhiều một chút, gắp từng con chuột thả vô chiên vàng rộm là vớt ra để cho ráo mỡ. Cắn vào một miếng, thịt chuột vừa giòn tan trong miệng, ngon vô cùng, mùi sả ớt bay thơm phức.

Nhà tôi có nuôi con chó ta tên Mực, bắt chuột rất giỏi. Bất cứ chuột gì vào nhà, từ nhỏ bằng ngón tay như chuột lắt, hay chuột cống bự như con mèo lớn, nó đều “tả xông hữu đột” chiến đấu và chiến thắng rồi đem “chiến lợi phẩm” đến khoe với chủ, nhưng Mực không bao giờ ăn chuột sống. Có lần tôi làm món chuột đồng chiên sả ớt rất ngon, tôi định “bồi dưỡng” cho nó bèn lấy ra hai con chuột cũng bự bự vừa chiên xong thơm phức để vào cái tô của Mực cho nó ăn. Vậy mà nó chỉ đưa mũi vào ngửi ngửi rồi hất mặt lên, điệu bộ ra chiều chê bai rằng “món gì mà kinh tởm” rồi bỏ đi.

Riêng món chuột đồng úp trách thì không lột da. Trách là cái khạp đất nung. Chuột để nguyên con, chặt bỏ phần mỏ đem thui cho sạch lông, mổ bỏ lòng rồi để nguyên con ướp muối, ngũ vị hương, bột ngọt, tiêu, sả, hắc xì dầu khoảng ba mươi phút cho gia vị thấm vào thịt. Hắc xì dầu (nước tương đen) đặc sánh và thơm phức mua ở lò tương của mấy chú Chệt. Nếu không mua được “hắc xì dầu” người ta thay thế bằng màu hột điều, khi thịt chín sẽ có màu nâu cam đẹp mắt.

Dùng que sắt xiên con chuột từ đuôi lên đầu theo sống lưng chuột, chừa một đoạn que để cắm xuống đất. Ðất chọn cắm chuột phải cao ráo, sạch sẽ. Cắm dựng đứng que đưa con chuột lên trên rồi lấy trách úp ngược miệng xuống đất chụp chuột bên trong. Ðốt lửa bên ngoài chung quanh trách đến khi nào ngửi thấy mùi thịt chín bốc lên thơm phức thì dỡ trách ra. Lúc này, da chuột căng bóng, ánh lên mầu nâu vàng hổ phách. Gỡ chuột ra khỏi que xiên hạ xuống dĩa ăn ngay khi còn nóng hổi, cảm giác thịt chuột vừa béo vừa giòn, mằn mặn, ngọt lịm, thơm lừng. Ăn kèm với chuối chát, khế xanh, rau xà lách sống, nếu thích ăn mặn thì chấm thêm muối ớt hay “hắc xì dầu,” đưa cay thêm chung rượu nếp thì ngự thiện hoàng gia cũng chưa chắc đã ngon bằng. “Chẳng tham cá lóc cá trê/ Chuột đồng úp trách làm mê mẩn chàng.”

Bây giờ, không phải dân quê mới thưởng thức món chuột đồng. Chuột đồng giờ đây đã vào các nhà hàng sang trọng trong thành phố, có tên trong thực đơn với những món lạ được chế biến cầu kỳ qua tay người đầu bếp chuyên nghiệp: chuột xào lăn, chuột nướng chao, chuột bằm nhuyễn xào khô trộn lá cách, ăn với bánh đa nướng, v.v… Người dân quê tôi hiện nay có lẽ vẫn còn cái diễm phúc ăn món chuột đồng béo ngậy vào mùa lúa chín, nhưng ở đất Sài Gòn, các chợ không hề thấy bán thịt chuột đồng. Muốn thưởng thức thịt chuột đồng ư, bạn phải gồng mình lên đóng vai “đại gia” vào các nhà hàng sang trọng, rồi sau đó bạn phải ăn mì tôm giá hai ngàn rưởi một gói dài dài cho đến tháng sau.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 2017

Rộ nạn cướp xe máy đêm trên khắp Sài Gòn

Các vụ cướp xe máy đêm gần đây ở Sài Gòn có điểm chung là thường xảy ra lúc đêm khuya hoặc rạng sáng, khi có ít người qua lại để nạn nhân không kịp truy hô khi bị khống chế.

Malaysia cáo buộc Bắc Hàn là chủ mưu cái chết ông Kim Jong Nam

Thủ tướng Malaysia Najib Razak lần đầu cáo buộc Bắc Hàn là chủ mưu vụ sát hại ông Kim Jong Nam

Hawaii sẽ kiện sắc lệnh di trú của Tổng Thống Trump

Các luật sư của tiểu bang Hawaii cho biết sẽ nộp đơn kiện sắc lệnh di trú mới của Tổng Thống Donald Trump

Xây tường biên giới: Cắt ngân sách tuần duyên, an ninh phi trường

WASHINGTON (NV) – Chính phủ Trump, để có tiền xây tường và săn lùng thành phần di dân bất hợp pháp, đang dự trù sẽ cắt ngân sách của cơ quan tuần duyên và an ninh phi trường (TSA), cũng như các cơ quan khác có nhiệm vụ đối phó với đe dọa cho an ninh quốc gia, theo một bản dự thảo mà báo Washington Post có được.

Bản dự thảo này, do Văn Phòng Điều Hành và Ngân Sách (OMB) của Tòa Bạch Ốc soạn, cũng sẽ cắt ngân sách của cơ quan Đối Phó Thiên Tai Liên Bang (FEMA), vốn cung cấp các trợ giúp sau khi có thiên tai như động đất, bão lụt, lốc xoáy.

Tờ Washington Post cho hay ngân sách $9.1 tỉ cho năm 2017 của Tuần Duyên (Coast Guard) sẽ bị cắt 14%, xuống còn 7.8 tỉ, trong khi TSA và FEMA sẽ bị cắt mỗi nơi 11%, xuống còn 4.5 tỉ và 3.6 tỉ.

Các đề nghị cắt giảm này được đưa ra trong lúc ngân sách của Bộ Nội An, có trách nhiệm chỉ huy tất cả các cơ quan nêu trên, được tăng 6.4% ngân sách, lên tới 43.8 tỉ. Khoảng 2.9 tỉ trong số này sẽ được dành cho việc xây tường ở biên giới Mỹ-Mexico, và 1.9 tỉ cho nuôi ăn ở tại các trung tâm tạm giữ di dân bất hợp pháp cùng là các chi phí khác của cơ quan thi hành luật di trú (ICE). Ngân khoản 285 triệu cũng sẽ dùng vào việc thu nhận thêm 500 nhân viên biên phòng, cùng 1,000 nhân viên ICE và các nhân viên làm công tác hỗ trợ khác.

Kế hoạch này đưa đến tình trạng là dùng tiền chi cho các chương trình bảo vệ an ninh để dùng cho các ưu tiên khác ở biên giới phía Nam nước Mỹ, một điều chắc chắn sẽ tạo câu hỏi từ các nhà lập pháp phía Cộng Hoà.

Nói chung, ngân sách của ICE sẽ tăng 36%, lên tới 7.9 tỉ, trong khi ngân sách của cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) sẽ tăng 27%, lên tới 14.2 tỉ.

Một phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, ông Michael Short, hôm Thứ Ba cho hay rằng chính phủ Trump vẫn còn trong giai đoạn đầu của việc soạn thảo ngân sách trước khi gửi tới quốc hội vào cuối tháng này.

Dân biểu Duncan D. Hunter, thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện California, cho rằng các giới chức OMB sai lầm khi lấy tiền từ ngân sách của Tuần Duyên, vốn theo ông có vai trò quan trọng trong việc chặn di dân bất hợp pháp cũng như ma tuý đổ vào Mỹ từ vùng Nam Mỹ. (V.Giang)

Hawaii sẽ kiện sắc lệnh di trú của tổng thống Trump

Tin mới cập nhật