Nhiều Nỗi Truân Chuyên – Đỗ Phương Thảo

Lời Trần Mộng Tú,

Truyện kể đã đóng lại ở trang cuối cùng trên máy vi tính. Đêm đã khuya, tôi vào giường, kéo chăn lên cổ, tìm giấc ngủ. Trời Tây Bắc đang mùa đông, chăn đắp bao nhiêu cũng vẫn thấy lạnh. Còn một tháng nữa Tết đến, người đàn bà ngoài tám mươi đó ở bên kia trái đất giờ này đang làm gì? Bất giác tôi gọi: Chị Thảo!

Tôi chẳng phải em gái, chẳng phải em chồng hay em dâu chị. Tôi chưa gặp chị bao giờ, tôi mới gặp chị ở trên những dòng chữ đọc mấy hôm nay, nhưng câu chuyện chị kể lại về đời chị làm lòng tôi chao đi. Cái hình ảnh mấy chị em mồ côi cha và tình thương của người chị chan hòa chia cho các em cảm động quá! Đọc mà lòng rưng rưng.

Xin phép cho tôi được gọi tác giả “Nhiều Nỗi Truân Chuyên” là chị.

Mồ côi cha, là chị lớn nhất, chị thương mẹ góa bụa, yêu các em cùng trong cái thâm tình “Mẫu Tử”. Chị là con của mẹ, là người Mẹ thứ hai của các em. Em lớn nhất mới lên bẩy, em bé nhất mười tám tháng. Chao ôi! Chị là một cô bé mới mười hai, mười ba tuổi. Chị là một bà mẹ trẻ thơ.

Cuộc đời chị trải qua bao nhiêu thăng trầm, nếu muốn quay thành phim hay soạn thành kịch chắc là đầy đủ tư liệu để hoàn thành. Mười hai tuổi, chị đã có một “ Đám Hỏi” đúng vào ngày mất cha, do đó mà không có đám cưới. Tội nghiệp cô bé ngây thơ, cô làm sao hiểu được trang sách đầu tiên của đời cô, như hồi ký cô viết sau này, đã mở đầu bằng hai giải khăn tang. Một giải cho cha, một giải cho thân phận mình. Cha chết, mẹ phải bỏ các con ở nhà đi buôn bán kiếm sống giữa lúc chiến tranh sắp bùng nổ.

Cha chết, mấy mẹ con lúc nào cũng như đàn gà thất tán, con lạc mẹ, mẹ lạc con. Con phải gửi mỗi nhà một đứa, mẹ thương con, chị nhớ em. Khi đói khổ, nhọc nhằn và nước mắt lúc nào cũng có thể chan hòa trên mặt, chị vẫn luôn luôn được mẹ nhắc nhở: “ Đói cho sạch, rách cho thơm, con phải luôn nhớ các con là con cái nhà ai.”

Cha chết, chị không quên lời cha dạy: “Con phải lớn lên, phải sống cho xứng làm con cháu của ông bà tổ tiên con. Giữ đức liêm khiết và khẳng khái của ông nội, với đời sống thanh bần của nhà ta. Thành người là điều khó, con phải tự rèn luyện lấy cho mình thành người. Sinh con là gái, thầy thương hơn các con trai, vì đời người con gái thì gian truân hơn con trai. Thầy chưa cho con được học hành, thầy không có tài sản để lại cho con. Con sinh ra giữa cuộc đời loạn lạc, khó khăn này, con sẽ phải chịu nhiều thử thách, truân chuyên. Hãy nhớ lời thầy.

Và trong cuộc đời “Nhiều nỗi truân chuyên” lời dặn dò của mẹ lúc nào cũng vằng vặc sáng trong đời sống tối tăm vất vả của cả gia đình. Lời cha dậy lúc nào cũng là kim chỉ nam hướng dẫn chị.

Mười bốn, mười lăm tuổi chị đã biết buôn bán, đã đi đò đêm qua sông Đuống bán vải. Những con đò có thể bị bắn chìm bất cứ lúc nào bởi lằn đạn của hai bên bờ, Việt Minh và Pháp.

Rồi cô gái quê ít học, trong chiến tranh, mới mười sáu tuổi đã bị đẩy đưa vào một cuộc hôn nhân để cứu 19 người trong làng, để tránh cho làng khỏi bị dọa “đốt thành tro.” Cũng may mắn cho chị, chị gặp được tình yêu chân thật trong cuộc hôn nhân xếp đặt đó. Nhưng cái may trong đời chị ngắn lắm, mới chưa đầy ba tháng chị đã trở thành quả phụ.

Tôi không còn khóc được nữa. Anh đã bỏ tôi thật rồi! Bây giờ tôi thương anh hay thương tôi? Mặc cho tôi khóc hay cười, anh cũng không nói gì với tôi được nữa. Tôi không còn một ý niệm nào về sự sống hay sự chết, tất cả đều như nhau. Tôi đưa chồng tôi đi chôn, đi có một mình. Tôi đã lấy chồng, vì tất cả mọi người trong làng đã muốn như vậy. Sao bây giờ chỉ một mình tôi ngồi đây thế này?

Như cuốn sách, cuộc đời chị lại mở ra một chương khác. Chị về quê chồng, rồi chị tìm được niềm tin trong một tín ngưỡng mới. Chị bám vào niềm tin đó, như một người đang chơi vơi giữa sông, không biết bơi, tay với được một mạn thuyền, Chị gửi đời mình vào nhà Chúa. Chị làm tất cả công việc nhà dòng giao cho chị với ngọn lửa tin yêu trong trái tim. Chị nghĩ chị sẽ yên ổn suốt đời mình ở đó. Nhưng người mẹ thân yêu của chị đã tìm đủ cách giành lại chị với nhà dòng. Cuối cùng Chúa nhân từ giao trả chị về với mẹ với em. Nhưng đức tin thì vẫn ở lại mãi mãi trong hồn chị. Chị lại về ôm lấy các em, phụ mẹ tảo tần. Chị lại bôn ba buôn bán trong bom đạn, chết chóc của chiến tranh. Chị cũng phải khóc than thêm một lần nữa cho người em lớn nhất tử trận.

Một cái chết thứ hai chiến tranh mang đến trong đời chị. Chiến tranh lấy đi của chị hai người đàn ông chị yêu thương. Đời chị đúng như trong câu thơ của Chinh Phụ Ngâm: “Thủa trời đất nổi cơn gió bụi/Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.” Nhưng quả thật: “Chúa không cho ai tất cả và cũng không mang đi của ai tất cả.”

Chị lập lại gia đình lần nữa với một người chồng đạo đức, hiền lành và Chúa cho chị những đứa con ngoan. Các em chị lớn lên, thành nhân, lập gia đình, đi xa nhà bao nhiêu ngàn dặm vẫn nhớ những yêu thương, hy sinh từ người chị yêu quý của mình và họ thấy mình may mắn biết bao nhiêu khi có chị như một bà mẹ thứ hai trong đời. Các em chị chắc không bao giờ quên được cảnh, mẹ đi buôn xa cả tuần chưa về, chị phải đi mò cua mang ra chợ bán có tiền mua ngô, mua gạo, nấu cháo cho các em ăn, nhất là em út, chưa ăn được ngô khoai.

Tình yêu thương chị phân phát cho ba người em như chia cơm, chia cháo cho cả nhà, phần của chị bao giờ cũng nhỏ nhất. Như phần nhỏ nhất trong tình yêu chị giữ lại cho mình. Chị không phải chỉ yêu mẹ, yêu em thôi, chị còn hãnh diện về những người thân yêu đó. Chị ghi lại trong ký ức của mình: “Nhưng dù gian truân như thế, các em tôi vẫn sống xứng đáng là con của thầy, không làm điều gì đáng trách, các em vẫn xứng danh là con trai cụ Mền làng Đại Mão. Mẹ chúng tôi vẫn xứng với hai chữ tiết hạnh; không cần phải có sắc phong của ai cả, chúng tôi tự thấy mẹ mình xứng đáng như vậy. Chúng tôi đã vượt qua một đoạn đường dài đầy khó khăn, và đã tự đứng lên bằng đôi chân yếu ớt của mỗi người.

Chị Thảo, tôi nghĩ chị là một người phụ nữ sung sướng, vì trong cuộc đời truân chuyên của chị, chị đã được hưởng cái hạnh phúc của một người cho. Chị cho đi nhiều lắm: Cho tất cả tình yêu trong tâm và sức lực của thể xác. Chị lại tìm ra được niềm tin mạnh mẽ trong tín ngưỡng. Chính niềm tin này là những cặp cánh của thiên thần nâng chị bay nhẹ nhàng lên trên những kỷ niệm buồn của đời sống truân chuyên chị đã trải qua.

Tôi chúc chị những ngày còn lại bình an, thanh thản trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Trần Mộng Tú
Ngày 11 tháng Giêng năm 2016


Sách có bán tại các tiệm sách địa phương, tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt hoặc trên online www.nguoivietshop.com

Nguoi Viet Shop
Mua sách trên Người Việt Shop

Trong Đống Tro Tàn – Trần Văn Thủy

Theo sự hiểu biết của tôi thì nhà văn, nhà đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy là người đầu tiên sống trong xã hội Việt Nam đương thời đã đặt vấn đề Tử Tế bằng tác phẩm của mình. Cuốn phim tài liệu Chuyện Tử Tế của ông thực hiện năm 1985, được công bố ít năm sau đó, đã gây một chấn động trong lương tâm của con người, không những của người Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới.

Có chuyện gì vậy? Chuyện tử tế? Thì có gì lạ? Chẳng phải là từ khai thiên lập địa con người vẫn sống giữa cuộc tranh đấu giữa cái Thiện với cái Ác đó sao, một cuộc tranh đấu bất tận như tên của một cuốn phim Mỹ: From Here To Eternity -Từ đây cho đến mãi mãi về sau, được người Pháp chuyển dịch thành Tant qu’il y aura des hommesCho đến khi nào còn con người. Hai cái tên tiếng Anh và tiếng Pháp của cuốn phim nổi tiếng ấy đều cho thấy cuộc xung đột giữa cái tốt và cái xấu nó sẽ còn mãi mãi trong xã hội loài người, khiến người ta phải nghĩ một cách sâu xa hơn, là bản chất và mục tiêu đời sống của chúng ta chính là cố gắng đẩy lùi cái xấu để cái tốt được lên ngôi.heo sự hiểu biết của tôi thì nhà văn, nhà đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy là người đầu tiên sống trong xã hội Việt Nam đương thời đã đặt vấn đề Tử Tế bằng tác phẩm của mình. Cuốn phim tài liệu Chuyện Tử Tế của ông thực hiện năm 1985, được công bố ít năm sau đó, đã gây một chấn động trong lương tâm của con người, không những của người Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới.

Nhưng nghĩ cũng lạ, cái trật tự tinh thần để phân biệt tốt xấu thì đã được con người xác định từ rất xa xưa, có lẽ ngay từ bản năng của sự sống: mạng sống là tốt, giết hại là xấu; thương yêu là tốt, thù hận là xấu; tự do thoải mái là tốt, gông cùm kiềm hãm là xấu; sáng kiến phát triển là tốt, hủ lậu trì trệ là xấu; no cơm ấm áo là tốt, đói rét là xấu… Những cặp tốt xấu như thế có thể kể ra vô tận, cho thấy thân phận của con người thật ra rất chênh vênh, nhưng kinh nghiệm sống và sự thăng hoa tinh thần của con người trong quá trình “thành người” của mình đã khẳng định phía nào nên theo, cái gì nên loại bỏ. Ý thức đó tạo nên ĐẠO LÝ chung cho cuộc sống của con người đông tây kim cổ.

Chuyện con người sống tử tế với con người và vạn vật chẳng qua cũng chỉ nằm trong Đạo Lý ấy mà thôi, nhưng sở dĩ có người như Trần Văn Thủy phải làm phim để đặt ra như một vấn nạn trước lương tâm con người, là vì cuộc sống trong cơ chế đang ngự trị trên đất nước Việt Nam xem ra thiếu vắng sự Tốt lành mà ngược lại, nghiêng về phía cái Ác. Đây không phải là chuyện tốt xấu trong một xã hội bình thường, mà là kết quả của một chế độ khác thường. Vì thế nguy cơ của cái Ác trở thành một khuynh hướng đè bẹp cái Thiện ngày càng rõ rệt, và đã trở thành một nguy cơ cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Phim Chuyện Tử Tế ra đời năm 1985, tính năm nay 2016 đã là 31 năm, vậy hành trình của nó và của tác giả làm nên nó, hiện đã tới đâu rồi? Câu chuyện nó vượt biên một cách bí mật để đến được Liên Hoan Phim Leipzig Đông Đức cuối năm 1988 có thể dựng thành một cuốn phim trinh thám nghẹt thở. Và sau khi nó chiếu và được nhiệt liệt hoan nghênh tại liên hoan này thì tới phiên tác giả của nó lập tức “vượt biên” sang Pháp ngay trong đêm đó, cũng nghẹt thở không kém. Khi đã đến Pháp, tác giả của nó mới biết Chuyện Tử Tế đã được giải thưởng Bồ Câu Bạc ở liên hoan phim Leipzig. Rồi nó được chiếu trong rạp hát và đài truyền hình Pháp. Rồi nhiều nước khác đã mua phim Chuyện Tử Tế…

Đạo diễn Trần Văn Thủy vào thời điểm tham dự liên hoan phim Chuyện Tử Tế đã đứng trước một đường ranh giới rất mong manh, hoặc nó đoạt được giải thì ông là người có công, được quay về Việt Nam an toàn, hoặc nó không gặt hái được gì cả thì ông bắt buộc phải chọn con đường lưu vong tại Tây Âu.

Nhưng sự tử tế đã mỉm cười với ông, và hôm nay đạo diễn Trần Văn Thủy, ở tuổi 76, đã đúc kết mọi chuyện với cuốn sách Chuyện Nghề Của Thủy và cuốn Trong Đống Tro Tàn mà độc giả đang cầm trên tay. Hình ảnh “đống tro tàn” mà tác giả gợi ra nó như thế nào là tùy cách nhìn của người đọc, nhưng với tác giả, thì tôi đoán cái tên đó phần nào cũng là tổng kết cái hành trình mà ông đã đi suốt nửa thế kỷ qua, tròn 50 năm (1966-2016). Chưa hẳn nó có ý nghĩa tiêu cực như khi chúng ta đứng trước một căn nhà đã bị thiêu rụi, mọi thứ đã thành tro, mà chỉ là tổng kết thời gian gần cả đời người với nhiều nỗi truân chuyên gay cấn liên tục với một chủ đề gần như duy nhất: sự tử tế. Đống tro tàn chỉ là một cách nói, có thể là một ám chỉ rằng trong cái đám ngổn ngang đó vẫn còn sót lại một vài tàn lửa sẽ làm bùng lên ngọn lửa của cái Thiện.

Nhưng có một điều chắc chắn, trong đống mà tác giả gọi là tro tàn này chứa đựng một tấm lòng hừng hực nóng, qua các câu chuyện đời của tác giả. Có nhiều chuyện được kể lại, xem qua thì là những chuyện vui buồn, những kỷ niệm trong đời, nhưng tất cả hầu như chỉ một chủ đề, đó là sự thăng hoa tốt đẹp của bản chất con người, mà các tôn giáo lớn từ hàng ngàn năm trước đã nhìn ra và dẫn dắt nhân loại.

Đây có thể là tác phẩm văn học cuối cùng của ông, vì có cả lời trăng trối căn dặn mọi chuyện sau khi ông qua đời. Trong Mấy Lời Gửi Lại, xem như là Di Chúc của ông, sau những dặn dò cụ thể liên quan đến tang lễ và việc gia đình, gia tộc, ở phần cuối ông viết:

“Hình như trên đời này chẳng có mấy ai khi nhắm mắt xuôi tay lại không nuối tiếc việc nọ, việc kia. Phần tôi, tự xét mình là thường dân nhưng đã cố gắng trong mọi hoàn cảnh, mọi bổn phận. Sức của tôi có hạn, tôi chỉ thương xót cho bọn trẻ, con cháu tôi và con cháu chúng ta. Chúng thừa hưởng một gia tài quá bề bộn của tiền nhân để lại. Không dễ gì để chúng có được một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa mà thế hệ chúng ta hằng mơ ước cho chúng.

Dẫu sao, tôi xin chân thành cầu chúc cho mọi người được sống trong niềm vui, trong an bình và sự thanh thản của một xã hội lương thiện, tử tế hơn”.

Điều ông nuối tiếc là ở chỗ lớp con cháu sẽ không được sống hạnh phúc đúng nghĩa mà thế hệ ông hằng mong ước, nghĩa là sống trong một “xã hội lương thiện, tử tế hơn”. Một chữ “hơn” đầy ý nghĩa, nói lên thực tại đáng buồn của xã hội Việt Nam trong hiện tại.

Chương 2, Cha Tôi, là một bài viết mà tôi cho quan trọng nhất trong tập sách này. Kể lại cuộc đời cha mình, ông đã ghi rõ “tưởng nhớ về Thầy – người Cha đẻ và là người Cha tinh thần của con” cho thấy cái nhìn đầy yêu mến và khâm phục của ông về thân phụ của mình, mà theo tôi, ông coi là một mẫu mực, một tấm gương cho suốt cuộc đời của ông.

Có một câu nói của thân phụ ông mà suốt đời ông không quên, đó là câu thân phụ ông thốt ra một cách bình tĩnh sau khi chứng kiến cảnh người bạn thân của mình (bác Phó Mâu) đã bị bắn chết trong cuộc đấu tố:

“Sau hôm về chợ Cồn để chôn cất bác Phó Mâu, Thầy tôi lên gác nằm. Một lát sau ông cho gọi tôi và Lai, người em sát tôi lên. Hai chúng tôi ngồi chờ bố bảo gì. Ông vẫn nằm vắt tay lên trán, im lặng. Không hiểu sao những lúc Thầy tôi im lặng như thế tôi rất sợ, tôi lên tiếng rất khẽ:

– Thầy bảo gì chúng con ạ?

Một lát sau ông mới thủng thẳng nói một câu rất ngắn:

– Hỏng – hẳn – rồi – các – con ạ!

Tôi không hiểu. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi hỏi lại:

– Thầy bảo gì cơ ạ?

– Thầy và bác Phó Mâu đã giúp Việt Minh quá nhiều, bây giờ bác chết oan, Thầy không còn tin vào cái gì nữa!

Trong cuộc đời, tôi rất nhớ những điều Thầy tôi đã nói với tôi. Đây không phải là lúc kể ra tất cả, nhưng cái câu đau đớn, bất đắc chí: “Hỏng – hẳn – rồi – các – con ạ”! Thì chắc chắn xuống mồ tôi cũng không thể nào quên được”.

Kể ra một người trong tuổi thiếu niên mà được nhận lãnh một câu nói như thế từ cha của mình trong một hoàn cảnh đặc biệt của đất nước thì cũng khó mà quên được. “Hỏng-hẳn-rồi-các-con-ạ” là một khẳng định khái quát cả một sự sụp đổ toàn diện trong tâm hồn người cha, truyền lại cho các con mình nhận thức về tương lai của cái chế độ mà họ đang sống trong đó với biết bao kỳ vọng chế độ đó sẽ mở ra một thời kỳ tốt đẹp cho đất nước. “Hỏng hẳn rồi” đã ghi một dấu ấn quan trọng nhất trong lòng tác giả khi mới lớn, để suốt đời ông luôn để tâm nhìn thấy nó hỏng ở chỗ nào, và định hướng các hành vi của ông để lên tiếng cảnh báo cho mọi người về cái nguy cơ vô cùng thảm khốc cho cả một dân tộc.

Trong cuốn sách mà có vẻ tác giả cho là cuối cùng này của mình, chúng tôi nghĩ chương Cha Tôi là nơi Trần Văn Thủy khẳng định điều tâm huyết nhất trong đời mình, đó là nét Đạo Lý mà cha ông đã truyền cho ông. Đạo Lý ấy cha ông đã tiếp nhận từ truyền thống của dân tộc Việt Nam, nó cũng không khác với Đạo Lý chung của nhân loại đã có từ ngàn đời.

Trần Văn Thủy thì quan tâm và suy nghĩ rất nhiều về vấn đề nền tảng ấy trong các chương khác trong cuốn sách này. Ông vốn là người làm phim tài liệu, luôn luôn ghi nhận và viết xuống những đề tài mà ông cho là đáng làm phim trong suốt cuộc đời nghề nghiệp của ông, nhưng tiếc thay không mấy dự định của ông đã được thực hiện. Chương “Những kịch bản không thành phim” ông ghi lại nội dung những đứa con điện ảnh không bao giờ được ra đời ấy, với những nhận xét có khi nhiều phẫn nộ.

Ví dụ từ năm 1980 ông đã có một kịch bản về Trịnh Công Sơn:

“Một kịch bản khác tôi tâm đắc vô cùng đó là khi tôi viết về Trịnh Công Sơn năm 1980. Có lẽ khi ấy vừa ở Nga về, vừa làm xong bộ phim “Phản bội” nổi tiếng (1979 – 1980), đang”hăng tiết vịt”, tôi đã viết về Trịnh Công Sơn. Tôi kể những ngày tháng nằm hầm ở chiến trường miền Nam (1966 – 1969), mở trộm đài Sài Gòn, nghe nhạc Trịnh mà nổi da gà. Những Đại bác đêm đêm vọng về thành phố/Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe/Những Người con gái Việt Nam da vàng… Xem tiếp >>

Điểm tin buổi sáng ngày 7 tháng 2 năm 2017

Mỹ, Nhật thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn hỏa tiễn-2/3 máy bay của Hải quân Mỹ không hoạt động -Nga muốn Fox News xin lỗi về nhận xét đối với T.T Putin

Con yêu con ghét

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Thưa cô Nguyệt Nga, gia đình em có 2 chị em gái. Hai chị em không có gì giống nhau cả. Chị của em hơn em đủ mọi thứ. Chị ấy học hành thành tài, có PhD. Còn em thì học ì à ì ạch, cũng không tốt nghiệp được cái bằng 4 năm. Em chỉ hơn chị ở mặt nhan sắc, nhưng bù vào đó em bị bại liệt từ nhỏ. Dù đã chữa chạy tận tình, đến nay em cũng không đi đứng bình thường được, em vẫn bị chân cao chân thấp. Đó là chưa kể hiện tại em là một single mom, mất job. Và như vậy coi như em là một con zero to tổ bố.

Người ta vẫn hay nói, cha mẹ hay thương những đứa con tật nguyền, thua thiệt, nhưng trong gia đình em thì ngược lại. Mẹ em ghét bỏ em bao nhiêu thì thương yêu tôn trọng chị em bấy nhiêu. Nhiều lúc em tự hỏi không biết em có phải là con ruột của mẹ không, bởi hai chị em có hai gương mặt khác hẳn nhau.

Chị em ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ và em. Mỗi lần chị về là nói không ngoa, chứ mẹ em làm đủ món ngon để cho chị thưởng thức. Và khi chị đi, mẹ gói ghém cho chị mang theo. Sáng sớm chị còn ngủ, mẹ bắt em đi đứng nhẹ nhàng sợ tiếng động làm chị mất ngủ. Đến độ, lúc chị còn ngủ, mẹ em không cho em giựt nước toilette, sợ ồn chị thức dậy. Có hôm em đi làm sớm không kịp lo thức ăn, em đã lấy thức ăn của chị để mang theo. Mẹ em không cho, nói là đồ ăn đó mẹ làm riêng cho chị, chị khó ăn, con ăn gì cũng được.

Em rất buồn khi bị phân biệt đối xử như vậy. Nhưng nghĩ lại dù gì đó cũng là chị mình, mình có ganh ghét thì cũng là máu thịt của nhau. Nhưng chuyện xảy ra mới đây làm em quá buồn. Em buồn đến nỗi muốn dọn riêng, dù ra riêng như vậy, em và con nhỏ sẽ rất khó khăn, và mẹ em càng khó khăn hơn với tuổi già không có người thân bên cạnh. Chuyện là, em đi chợ, lúc tìm chìa khóa vào nhà thì nghe tiếng mẹ nói phone: “Con cả thì đi rồi, nhà chỉ còn tôi với con… què!” Em nghe mà rụng rời tay chân, không ngờ mẹ mình gọi mình như thế. Mà em có què thì đâu phải lỗi do em, có khi là do mẹ em đã không cho em đi chích ngừa từ bé khiến em phải thế này. Em chán đời quá! Năm nay mẹ em đã 80, nhưng còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Chắc là em nên dọn ra riêng để tránh những đau lòng như hiện nay. Em xin quý cô bác giúp em ý kiến.

Con què

Góp ý của độc giả:

*N.B:

Đọc thư em xong tôi thấy chạnh lòng và thương em quá đỗi. Em đúng là đã bị sinh ra dưới một ngôi sao xấu, không may mắn về đủ mọi phương diện, ngay cả đến tình thương của gia đình cũng không có. Hậu quả là em đã tủi thân, buồn bã, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng em phải nhớ một điều em có cuộc đời của chính em và của con em, em phải trân trọng và gìn giữ. Hãy can đảm đứng lên bày tỏ chính kiến của em với mẹ và chị. Hãy lựa 1 ngày thuận tiện có đủ mọi người, bằng thái độ bình tĩnh, lễ độ, chân thành nói về tất cả cảm giác đau lòng em phải gánh chịu bấy lâu nay do thái độ cư xử của mẹ. Hãy nói là em yêu quý gia đình, em biết ơn mẹ đã sinh ra và nuôi nấng em nên người. Cho nên dù bây giờ em không trở thành một người toàn hảo như chị, xin mẹ hãy mở lòng thương yêu em với tình thương của một người mẹ đối với con gái của mình, đừng thương hại, đừng xem em như một gánh nặng đáng xấu hổ. Chỉ cần thế thôi cũng đủ cho em thấy ấm áp, nghị lực sống tốt lo cho em cho mẹ, cho con em để khi lớn lên cháu sẽ thấy mình thật may mắn có một gia đình luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Nếu với tất cả cố gắng đó mà mẹ em vẫn không thành tâm chuyển ý, hãy xin mẹ ra ở riêng rồi mỗi cuối tuần hai mẹ con em lại về thăm mẹ. Biết là sẽ khó khăn cho em và cả mẹ em nữa, nhưng không thể có giải pháp nào khác, nếu không em sẽ bị suy sụp, bế tắc mất thôi. Với thời gian cộng với sự chân thành của em, hy vọng là mẹ em sẽ nhìn thấy cái sai của mình mà thay đổi.

Chúc em may mắn, nghị lực, luôn lạc quan với cuộc đời.

*Góp Ý:

Sống chung sẽ có đụng chạm, sống riêng thì buồn lắm. Vô ra, ăn uống, lễ lạc cũng chỉ một mình, khi đau ốm rất tủi thân. Hãy nói mẹ nghe về sự suy nghĩ và đau lòng của mình, mẹ nào cũng thương con, mẹ em sẽ để ý hơn. Em đừng dọn ra, hãy nhờ một người nào đó khuyên mẹ thêm. Chị có biết một trường hợp của một bác ở riêng vì khó tính, có hôm không biết đau gì mà xỉu trong nhà, may chiều đó có con trai ghé qua.

*ĐoPhuc (Houston TX):

Chuyện”con thương con ghét” là thường tình trong gia đình Việt Nam. Nếu cô còn thương mẹ, và cô cũng biết sự khó khăn khi dọn nhà ra riêng thì cô nên bỏ ý định “khùng” đó! Mẹ có la rầy sai thì cũng là mẹ, không sao hết, có gì đau lòng! Ai cũng có thể nói mình như vậy vì mình có tật! Cô phải chấp nhận hiện trạng đó để sống. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy có đáng để mình mất một mái ấm gia đình, và nhất là mất một người mẹ? Tôi chân thành khuyên cô dưới con mắt của một ông già 70 tuổi.

*VanNguyen:

Mến gởi cô Q,

Đọc câu chuyện của cô, đến khúc mẹ cô gọi cô bằng một cái tên không mấy gì thiện cảm như vậy, tui cũng cảm thấy xót xa. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ, bà lại lớn tuổi, thôi thì cô đừng trách bà làm gì. Câu hỏi của cô thì cũng đã được tự cô trả lời rồi, “ra riêng như vậy, em cùng đứa con nhỏ sẽ rất khó khăn, và mẹ em càng khó khăn hơn với tuổi già không có người thân bên cạnh”.

Còn phần chị cô, như cô nói, lâu lâu mới về một lần, mẹ cô đặc biệt chăm sóc cho chị như vậy cũng không có gì là quá đáng đâu, có thể bà cư xử không khéo cho lắm nên đã làm cô buồn. Cô có thể tìm dịp tâm sự với bà. Đôi khi mình vô tình không nhìn ra những việc mình làm đã gây buồn lòng người khác, nếu có người góp ý có khi mình lại nhận ra và thay đổi cách cư xử không chừng.

Chúc cô vui vẻ!

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, hai vợ chồng em lấy nhau rất sớm, cả hai đứa lúc ấy chỉ mới 18 tuổi, tụi em lại có con ngay, nên giờ này hai con em đã lớn mà tụi em lại còn quá trẻ. Nói là tụi em quá trẻ, chứ thật ra là chồng em trông trẻ hơn em nhiều lắm. Anh ấy chỉ mới 38 tuổi, ra đường nói chưa vợ có khối người tin. Ngay cả khi con gái em đi với bố, còn có người lầm là bạn trai của nó. Nhiều bạn bè em khuyến cáo phải canh chừng ảnh, nhưng em nghĩ vợ chồng là duyên số, cái gì của mình là của mình.

Đến nay thì em mới ngộ ra, suy nghĩ trên của em chỉ là do em tự tin quá, cái loại tự tin tếu đó mà. Tức là em chưa hề thấy quan tài nên không biết đổ nước mắt là gì.

Nay thì em biết rồi!

Hai vợ chồng em cứ mỗi hai năm lại về VN thăm hai bên nội ngoại. Chuyến rồi vì bận, em để cho chồng đi một mình. Vậy là có biến ngay. Sau đó đứa em gái gọi qua, báo cho em biết, chồng em có vợ bé, một cô làm ở tiệm cắt tóc dưới Cần Thơ, cô ấy vừa mới sinh thằng con trai. Em nghe mà bủn rủn tay chân. Em còn nghe cô ta bồng con đến nhà mẹ chồng em và được bà tiếp đón nồng hậu.

Từ chuyện này, em mới bắt đầu coi lại nhà bank, lục lọi trong xe, túi áo… Hóa ra lâu nay, chồng em gửi về $400 hàng tháng cho mẹ con cô ta. Ngoài ra thường xuyên đến mấy chỗ gửi hàng, để gửi tả lót, sữa… Hèn chi mà em vẫn thấy anh ấy đem sữa về nhà, đóng thùng. Anh ấy nói mẹ bịnh nên hàng tháng phải gửi sữa về.

Em thật ngu dốt để người ta lừa trước mũi mà không biết. Trong khi bản thân lo tằn tiện từng đồng từng xu. Em đi làm mà chỉ có hai cái quần jean, mua giống y chang nhau, để đồng nghiệp không biết mình chỉ có hai cái quần đi làm. Có nhiều hôm weekend muốn không nấu nướng, vợ chồng con cái đi ăn ngoài, nhưng tính toán lại thấy hao tốn, vậy là è lưng ra nấu. Nhà không dám xài máy rửa chén vì sợ hao nước, hao điện. Em thì thường dậy sớm để làm công việc nhà trước khi đi làm, thế mà, nhà lạnh cóng cũng chỉ co ro chịu chứ không dám mở heater, sợ tốn điện… Em ngu quá, tiền em tiết kiệm là để chồng gửi về Việt Nam nuôi con riêng!

Thật sự người mà em tức nhất trong chuyện này là bà mẹ chồng của em. Tại sao bà có thể tiếp đón cô kia trong khi em vẫn còn là dâu của bà? Em vẫn là mẹ hai đứa cháu ngoan của bà. Hay là bà nghĩ em không sinh được con trai, mà cô kia thì đã sinh ra một cháu đích tôn cho bà!? Em nghĩ nên để mình có bầu không? Em vẫn có thể, vì em chỉ mới 38 tuổi, khỏe mạnh. Em có nên dùng đứa con để lấy lại chồng không?

Em có nên gặp mẹ chồng để nói lên nỗi bất bình của mình không? Em chưa nói gì với chồng em cả, và hình như chồng em chưa biết là em đã rõ mọi chuyện.

Giữ một chuyện như thế trong lòng, nó khiến em già đi từng ngày thưa cô Nguyệt Nga.

Tuyet Trang

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hội Chợ Tết Ðinh Dậu Garden Grove chú trọng giữ gìn văn hóa Việt Nam

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Chợ Tết Ðinh Dậu 2017 tưng bừng diễn ra tại Garden Grove Park vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật (4 và 5 Tháng Hai) với 122 gian hàng tham gia thu hút đông đảo người tham dự, cả người Việt và những sắc dân khác.

Ngày khai mạc, trời nắng ấm và trong xanh. Ban tổ chức và người dân trước bàn thờ tổ quốc, kính cẩn dâng hương cầu nguyện đất nước thanh bình, dân chúng mọi người an lạc, và cho những ngày hội chợ được tốt lành.

Thay mặt Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu dâng lời cầu nguyện.

Ông nói: “ Hỡi các đấng thiêng liêng – Các anh linh hồn thiêng sông núi. Các bậc tiền nhân -Các anh hùng liệt nữ. Anh linh của Quân Dân Cán Chính VNCH và Ðồng Minh đã hy sinh vì bảo vệ lý tưởng tự do.”

Dâng hương bàn thờ tổ quốc trước giờ khai mạc hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Dâng hương bàn thờ tổ quốc trước giờ khai mạc hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Xin các vị về đây chứng giám cho tấm lòng thành của những người con xa xứ đang hướng về Quê Cha Ðất Tổ nguyện cầu, quyết tâm xây dựng một cộng đồng Người Việt ngày càng phát triển, để hai chữ Việt Nam ngày càng rạng rỡ trước năm châu; quyết tâm đoàn kết và bảo tồn nền văn hóa cổ truyền của dân tộc; quyết tâm cùng toàn dân trong nước tranh đấu cho Việt Nam sớm được tự do dân chủ nhân quyền thật sự – Pháp nạn giải trừ – Không còn chế độ bạo tàn đảng trị; quyết tâm cùng toàn dân chống lại ngoại bang xâm lược, bảo toàn non sông lãnh hải của ông, cha đã dày công bồi đắp,” Giáo Sư Giàu nói tiếp.

Tiếp theo, toán rước quốc quân kỳ VNCH và Hoa Kỳ tiến vào trước sân khấu lớn trong hội chợ, tiến hành nghi thức chào cờ.

Sau đó, các vị dân cử trao bằng tưởng lục chúc mừng cô Khuyến Nguyễn và Bác Sĩ Annie Nguyễn, trưởng ban tổ chức hội chợ.

Chương trình khai mạc hội chợ chính thức bắt đầu khai mạc khi tiếng pháo nổ vang trời, trong khói pháo thơm mùi Xuân mới, khiến nao lòng nhớ về quê hương thanh bình ngày cũ, mọi người cùng hân hoan vỗ tay chào mừng.

Chào cờ trước giờ khai mạc hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Chào cờ trước giờ khai mạc hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hội chợ năm nay với các gian hàng trang trí rực rỡ, cách thức giới thiệu sản phẩm và mời chào khách tham dự vui tươi sống động, có những gian hàng lô tô bài chòi, hoặc Làng Việt Nam với cổng làng quê, khóm tre đầu làng, bên trong với những mái lá các gian hàng bán trái cây, bánh mứt, có cả gian hàng thư pháp cho du khách vào xin chữ.

Các gian hàng bán các loại sản phẩm tiêu dùng, giới thiệu các dịch vụ y tế được khách chiếu cố nhiều, cùng chương trình văn nghệ vui tươi sống động diễn ra trên sân khấu với cuộc thi trẻ em mặc quốc phục, hát tiếng Việt nhận được nhiều tràng pháo tay khen tặng nồng nhiệt.

Bà Kim Tuyến, cư dân Garden Grove, đưa hai cháu nội và cháu ngoại dự thi chương trình bé mặc quốc phục và hát tiếng tiếng Việt. Bà cho biết: “Rất vui khi dự hội chợ Garden Grove năm nay, mấy đứa nhỏ thích lắm, được mặc áo dài màu xanh đỏ, được lì xì, nhất là lên sân khấu dự thi và hát tiếng Việt rất giỏi, tôi mong muốn Tết năm tới lại đưa các cháu đi thi nữa, đó là cách tốt nhất để các cháu ham thích mà học tiếng Việt.”

Sư cô Ngọc Liên phát lộc đầu năm cho người đi hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sư cô Ngọc Liên phát lộc đầu năm cho người đi hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhìn các cháu múa trên sân khấu, cảm thấy xúc động vô cùng khi nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa cũng từng dự thi hát trên sân khấu nhà trường mùa Tết,” bà cho biết tiếp.

Anh Nhật Quang và vợ là Mỹ Châu, cùng các nghệ sĩ trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, và các nghệ sĩ khác trong trung tâm văn nghệ Tiếng Tơ Ðồng, cùng các nghệ sĩ khác đến từ Denver, Colorado, lần đầu tiên đến dự hội chợ Tết tại đây cho biết rất vui, thấy lại không khí ngày Tết còn nhỏ tại quê nhà. Anh cũng nói rất khâm phục bà con mình ở Little Saigon tổ chức được những ngày Tết như thế này, cũng như cuộc diễn hành trên đại lộ Bolsa, nay được thêm tên Trần Hưng Ðạo, thật hãnh diện vô cùng.

Bà Khuyến Nguyễn, chủ nhân của thương hiệu Nước Mía Viễn Ðông, thành viên ban tổ chức hội chợ cho biết các gian hàng đều đầy khách và nhất là chương trình văn nghệ trên sân khấu được bà con ủng hộ nhiệt tình, đây là điều đáng mừng cho việc giữ gìn văn hóa Việt Nam truyền thống tại hải ngoại.

Các vị dân cử trao bằng tường lục cho Ban Tổ Chức hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Các vị dân cử trao bằng tường lục cho Ban Tổ Chức hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hội chợ Tết Garden Grove năm nay với sự bảo trợ của nhiều nhà tài trợ, cùng với nhiều vị dân cử tại địa phương, các hội đoàn và mạnh thường quân, góp tay giúp sức cho “Hội Chợ Tết 2017,” ngõ hầu tiếp nối truyền thống văn hóa và tục lệ cổ truyền Việt Nam.

Ðến dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, có sự hiện diện của các vị dân cử: Ông Tạ Ðức Trí, thị trưởng thành phố Westmister; ông Phát Bùi, phó thị trưởng thành phố Garden Grove, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California; bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội HO và Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH; Ni Sư Thích Nữ Ngọc Liên, chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Ni Bộ Thế Giới, viện trưởng Thiền Viện Ngọc Phú; Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng; Nghị Viên Sergio Contreras và Nghị Viên Kimberly Hồ, thành phố Westminster, cùng đông đảo quân cán chính QL/VNCH và đồng bào tham dự.

Mặt nạ chanh trà xanh dầu dừa mật ong

LOS ANGELES, California (NV) – Nếu như mùa đông cần phải chú tâm đến việc dưỡng ẩm để da không bị khô thì mùa hè là thời điểm bạn để ý đến việc tránh cho da không bị bắt nắng. Một trong các cách đơn giản nhất để da luôn tươi sáng mà không ngại việc phơi nắng ngoài biển hay tham gia các hoạt động ngoài trời chính là làm mặt nạ với ba nguyên liệu trà xanh, dầu dừa và mật ong, theo trang mạng của nữ blogger Lauren Conrad.

Theo các chuyên gia da liễu, ba nguyên liệu chính để làm mặt nạ này đều tự nhiên và cung cấp dinh dưỡng cho da. Dầu dừa giúp da mịn màng hơn; mật ong giúp giải độc làn da; còn trà xanh giúp giă tăng chất chống oxy hóa. Ngoài ra, nếu bạn nhỏ thêm vài giọt chanh trong hỗn hợp này sẽ giúp cho da sáng hơn.

Nguyên liệu:

1 muỗng canh dầu dừa
2 muỗng canh mật ong
1 muỗng canh lá trà xanh (thông thường là vào khoảng một nửa túi trà)
2 muỗng canh nước cốt chanh tươi

Cách làm mặt nạ:

Đầu tiên, bạn trộn mật ong, dầu dừa, nước cốt chanh và lá trà xanh với nhau bằng cách dùng nĩa hoặc dụng cụ đánh trứng trộn đều với nhau, để đảm bảo rằng các nguyên liệu trong hỗn hợp này trong bị tách rời riêng lẻ.

Tiếp đến, bạn dùng tay hoặc miếng bông gòn thấm hỗn hợp này đều lên mặt và massage vùng mặt trong vòng năm phút. Sau đó, đắp mặt nạ này trong vòng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Cuối cùng là một ít kem serum chăm sóc và kem dưỡng ẩm để da thẩm thấu tốt hơn.

Bạn nên làm mặt nạ này một tuần một lần, đặc biệt là trong các tháng mùa hè khi da phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gay gắt hơn. Bạn sẽ thấy da của mình sẽ khỏe mạnh hơn và đầy sức sống hơn. (N.A)

Cà Tím Xào Tôm

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

Nguyên Liệu:

-2 trái cà tím loại tròn lớn

-1/2 pound tôm không đầu

-5 tép hành lá

-5 tép tỏi

-1 miếng gừng nhỏ

-Đường, bột súp gà, tiêu xay, dầu hào, nước tương, ớt bột, dầu ăn

PN-Ca-tim-xao-02

Chuẩn bị:

-Tôm lột vỏ, ướp vào tôm 1 muỗng cà phê bột súp gà + 1/2 muỗng cà phê tiêu xay + 1 muỗng cà phê dầu mè + gừng bằm nhuyễn, trộn đều

-Cà tím để nguyên vỏ cắt miếng vừa ăn, ngâm trong nước muối 30 phút, trút ra rổ để ráo nước.

-Đậu hũ cắt miếng vừa ăn, chiên vàng

-Hành lá lấy phần củ cắt khúc khoảng 1 cm, phần lá cắt khúc khoảng 3 cm

-Tỏi bằm nhuyễn

PN-Ca-tim-xao-03

Cách xào:

-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn, khi chảo nóng cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho tỏi và phần hành củ vào xào hơi vàng, cho tôm vào xào khoảng 1 phút cho tôm vừa chín, trút tôm ra tô.

PN-Ca-tim-xao-04

PN-Ca-tim-xao-05

PN-Ca-tim-xao-06

-Cho cà tím vào chảo trộn đều, đậy nắp chảo cà, hạ lửa vừa, để khoảng 10 phút cho cà mềm.

-Nêm vào chảo cà 2 muỗng canh dầu hào + 2 muỗng canh nước tương + 1 muỗng canh đường + 1 muỗng cà phê ớt bột, trộn đều, đậy nắp chảo cà thêm khoảng 10 phút cho đến khi cà mềm và thấm gia vị. Cho tôm và hành lá xắt khúc vào, trộn đều. Tắt lửa.

-Món cà tím xào tôm ăn với cơm nóng và nước tương rất ngon

Thực hư chuyện Việt kiều bị trộm hành lý khi về Việt Nam dịp Tết

WESTMINSTER, California (NV) – “Em về Việt Nam nhiều lần rồi, cũng có nghe chuyện một số người bị rạch thùng, nhưng em không tin, vì chỉ thấy người ta truyền nhau trên Facebook chứ chưa có người quen nào bị, cho đến khi chính em là nạn nhân vào trưa Mùng Bốn Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tức lắm!” Huỳnh Chánh, định cư tại Chicago, Illinois, hiện về Biên Hòa ăn Tết, cho biết.

Cùng chuyến bay của hãng Eva Air từ Mỹ về Sài Gòn với Chánh hôm đó còn có thêm hai hành khách gốc Việt khác cũng bị rạch thùng, mở vali, mất đồ đạc bên trong.

Hiện tượng hành lý ký gửi theo chuyến bay của nhiều người Việt sống tại Mỹ về Sài Gòn ăn Tết dịp này bị rạch, bị cắt, bị mở khóa khi về đến Tân Sơn Nhất đang trở nên ồn ào, gây nên sự hoang mang, giận dữ trong cộng đồng.

Thực hư chuyện này như thế nào cũng như những người có trách nhiệm ở sân bay giải thích ra sao là điều đang được người đọc quan tâm.

Nạn nhân lên tiếng

Tức giận, phẫn uất, la làng là tâm trạng của hầu hết các nạn nhân khi được phóng viên Người Việt hỏi thăm, cũng như qua những hình ảnh, lời nói được ghi nhận lại tại sân bay và lan truyền trên các mạng xã hội.

Chánh kể, “Em mang về ba thùng hàng, bằng giấy carton, có một thùng bị cắt, mất một chai rượu, một chai nước hoa và mấy gói kẹo M&M.”

Theo lời Chánh, “em nhận hai thùng đầu xong khoảng hơn 20 phút sau thì thùng thứ ba mới được đưa ra, và đó là thùng bị cắt.”

Thùng hàng bị rạch lấy rươu, dầu thơm và kẹo M&M của Huỳnh Chánh (Hình: Huỳnh Chánh cung cấp)
Thùng hàng bị rạch lấy rươu, dầu thơm và kẹo M&M của Huỳnh Chánh (Hình: Huỳnh Chánh cung cấp)

“Đẩy xe ra cổng là em phát hiện ngay. Em chụp hình và nói với bảo vệ. Họ nói vô làm báo cáo rồi về nhà đợi. Lúc đó sân bay rất đông, ba em nói có làm lớn chuyện cũng không lấy lại được đâu, nên em bỏ luôn,” Chánh nhớ lại.

Nói về cảm xúc của mình khi thấy hành lý bị mất cắp, chàng thanh niên 25 tuổi, mới sang Mỹ được năm năm, bộc bạch, “Em tức lắm, bực nữa. Cảm giác thật thất vọng, thấy ghét mấy người ở đó, và thấy tội nghiệp cho Việt kiều. Ai về cũng muốn mua quà về cho gia đình, đó là tiền mồ hôi nước mắt, mà họ đè ra ăn cắp.”

Chánh cho biết thêm, “Một cô đi chung chuyến bay với em bị rạch hai vali, mất giày, đồng hồ cổ mua cho con cháu, cổ khóc la quá trời. Em trai em có quay lại hình ảnh này đưa lên Facebook. Một chú nữa đi chung cũng bị, nhưng em không biết mất gì chỉ thấy chú đó đi ngược lại vô trong.”

Theo video clip do Huỳnh Trí Đạt, em trai Huỳnh Chánh, quay lại tại sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 11 giờ 30 sáng hôm Mùng Bốn Tết, thì người phụ nữ đi cùng Chánh tỏ ra giận dữ tột cùng khi thấy hành lý mình bị mất cắp.

“Tức quá mà không nói được. Tàn ác, tàn nhẫn không? Còn cái gì nữa không? Ai đi về mà không mua quà cho con cho cháu, mua cho đứa chai dầu này đứa chai dầu kia, đứa cái đồng hồ này đứa cái đồng hồ kia mà nó móc hết trơn, giờ tui lấy gì cho con cho cháu tui nè trời ơi là trời! Trời ơi cái phi trường gì tàn ác lấy hết đồ của tui vậy trời! Cắt chìa khóa lấy hết trơn. Tui sáu bảy chục tuổi mà chưa hề thấy tình cảnh này. Trời ơi!” Người phụ nữ uất ức la lạc cả giọng trước khi chứng kiến của nhiều người tại sân bay.

Được hỏi nên làm như thế nào để không bị rơi vào tình trạng này nữa nếu có về ở những lần sau, Chánh cho rằng, “Em nghĩ hết phương cứu chữa rồi, chắc bỏ thuốc độc vô thùng cho họ lấy quá!”

Tuy nhiên, Chánh cũng cho biết thêm những lần trước về thăm nhà vào Mùa Hè và chưa bao giờ bị như thế.

“Có thể Tết ai về cũng mang quà nhiều, và cũng quá đông, không thể kiểm soát được, nên dẫn đến tình trạng này,” Chánh nhận xét.

Trong khi đó, bà Tuyền Lê, 67 tuổi, hiện sống ở San Diego, trở về thăm nhà vào Tháng Tư, 2016 vừa qua, sau 17 năm xa quê, cùng hai người thân, mang theo sáu thùng hàng thì cả sáu thùng đều bị rạch ra và mất nhiều đồ bên trong.

Bà kể, “Tụi tôi đến Tân Sơn Nhất là khuya rồi. Thấy có một số người chạy đến nói để họ giúp, khiến tôi cảm động quá chừng, vì 17-18 năm rồi tôi mới trở lại Việt Nam. Tụi tôi không phải làm gì hết, tự họ khiêng hành lý bỏ lên xe cho mình rồi đẩy ra ngoài, mình cứ nhét cho mỗi người $20, cám ơn họ rối rít.”

“Cho đến khi về đến nhà, mới phát hiện ra tất cả các thùng đều bị rọc. Mà họ rọc khéo lắm, nên mình đâu có biết, khi mở ra thấy đồ đạc mất mới hay. Thùng thì bị mất một phần ba, thùng thì mất một phần tư, thùng nào cũng bị hết,” bà Tuyền nhớ lại.

Hỏi những thứ hàng hóa nào bị mất thì bà Tuyền cho rằng, “Tôi không thể nhớ, vì mua đồ quá nhiều, thấy cái gì cũng mua chất đầy thùng mang về làm quà, chỉ khi mở ra thấy thùng lưng đi thì biết mất thôi.”

Bà Tuyền cho biết thêm, “Tháng 12 tới đây tôi cũng sẽ về nữa nè, tôi già rồi, bệnh nữa, nên đi được lúc nào đi. Nhưng lần tới tôi sẽ về tay không, ngoại trừ mang theo ít cá hộp về ăn thôi, vậy cho khỏi mất.”

Anh Thọ Nguyễn ở Houston, Texas cũng từng là nạn nhân của chuyện “khui thùng” cách đây ít lâu.

“Tôi mua hai tảng thịt bò bỏ vào một cái ‘cooler- thùng giữ lạnh’ cùng một ít chai sauce ăn thịt bò để gửi theo hành lý về làm quà cho thân nhân. Nhưng đến khi nhận hành lý thì dây buộc cái cooler đã bị cắt, họ lấy mất một tảng thịt cùng ít sauce,” anh Thọ kể sau một thoáng ngại ngần vì “chuyện này nhạy cảm quá, mà có nói cũng không làm được gì.”

‘Chuyện bị cắt thùng là có thật!’

Dù có người là nạn nhân thật sự của hiện tượng bị bẻ khóa, cắt thùng, moi móc hàng hóa bên trong, nhưng một số người khác lại tỏ ra hoài nghi về điều này.

Anh Misha Đoàn, hiện sống tại Garden Grove, cho rằng, “Số mình hên hay sao ấy, đi về Việt Nam xoành xoạch mà không dính. Thậm chí có lần bị thất lạc hành lý vì thời gian ‘transfer’ ngắn mà máy bay lại tới trễ, nên mấy ngày sau mới nhận được. Cái vali bị mất khóa nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn kể cả laptop còn nguyên hộp nằm trong đó.”

Chị Hương Phan đang sống ở Fountain Valley, cho hay: “Hơn 10 năm nay mình đi từ Mỹ về không có khoá vali vì nghĩ là mất thì khoá vẫn mất, với lại hàng từ máy bay xuống là có đại diện hãng hàng không theo dõi tới băng chuyền. Có lần thùng hàng tôi bị rách vì dán băng keo không kỹ mà cũng không có mất gì.”

Cô Ngọc Trần ở Santa Ana nêu ý kiến, “Tôi có được xem một vài video người ta đưa lên mạng quay cảnh nhân viên sân bay chuyển hành lý từ máy bay thảy ra xe, rồi thảy lên băng chuyền. Không phải tại sân bay Việt Nam đâu, mà ở nước nào đó. Họ làm ghê lắm, họ quăng đồ đùng đùng chứ không phải nhẹ nhàng gì đâu. Tưởng tượng đó là hành lý của mình là thấy xót liền. Tôi nghĩ có thể một số vali bỏ đồ chặt cứng quá cũng có thể bung nếu bị quăng như thế. Còn thùng giấy mà người Việt mình hay dùng mà không dán băng keo chặt thì tan nát như chơi.”

“Anh em tôi bên này đông lắm mà ba má thì ở Việt Nam nên năm nào cũng có người chia nhau về thăm ông bà gần cả 20 năm nay nhưng chưa ai bị. Chắc số mình may mắn,” cô Ngọc nói thêm.

Chuyện cô Ngọc cho rằng “may mắn” có lẽ có phần đúng theo như lời tự thuật của một người không muốn nêu tên từng làm việc tại phi trường Tân Sơn Nhất.

“Chuyện hành lý bị rọc, bị khui ở sân bay là có thiệt, nhưng không phải nhân viên hải quan hay tụi an ninh sân bay làm mà do những người làm việc vận chuyển hành lý từ máy bay đưa vào băng chuyền làm,” người giấu tên kể.

Theo người này, thì “Thùng hay vali nào bị rạch, bị khui là hên xui, thuận tiện lúc nào thì họ ra tay lúc đó. Họ dùng cây bút bi để khui và lục lọi bên trong, đồ càng nhỏ mà giá trị càng dễ lấy.”

“Cũng có khi thùng hay vali đến Tân Sơn Nhất là đã bị rách hay bung rồi. Khi đó càng dễ lấy đồ hơn,” người này nói thêm.

Thùng hàng 50 lbs về đến nhà mở ra bị mất hết một phần ba (Hình: Tuyền Lê cung cấp)
Thùng hàng 50 lbs về đến nhà mở ra bị mất hết một phần ba (Hình: Tuyền Lê cung cấp)

Cảng vụ Hàng không Miền Nam: ‘Hãy báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền’

Trả lời phóng viên Người Việt về hiện tượng hành lý bị rạch, bẻ khóa, thất thoát hàng bên trong, cô Trần Thị Thanh Huyền, chuyên viên phòng giám sát chất lượng dịch vụ của Cảng vụ Hàng không Miền Nam, nói qua điện thoại: “Những trường hợp chúng tôi nhận được phản ảnh có nhiều lý do. Có trường hợp hành lý bị va chạm trong khi vận chuyển, làm bung sút dẫn đến hành hóa bị rơi ra. Có trường hợp hành lý bị khui ra là do trong hành lý đó có những nghi ngờ về an ninh nên những sân bay ngay tại Mỹ hay những sân bay trung chuyển ở các nước khác đã tháo ra để kiểm tra bên trong và để lại giấy xác nhận. Nhưng nhiều khách không hiểu, cứ cho rằng hành lý của họ bị khui ra khi chưa hỏi ý kiến của họ. Ngoài ra, có những trường hợp cá nhân bị mất cắp.”

Nói về cách thức giải quyết những trường hợp như trên, cô Huyền cho biết, “Đối với những trường hợp đến khiếu nại thì chúng tôi đều tiếp nhận đơn để điều tra, phối hợp cùng cảng Tân Sơn nhất xác minh vụ việc để trả lời cho khách. Trong trường hợp hãng làm mất hàng lý của khách thì sẽ yêu cầu hãng đền bù cho khách. Còn trường hợp nào khách chưa hiểu rõ thì sẽ giải thích cho khách.”

“Còn đối với khách, để tự bảo vệ hành lý của mình thì nên đóng gói cẩn thận, đừng để xảy ra sơ hở gì trong quá trình vận chuyển để có thể rách vỡ, bung nắp, bung khóa, hoặc dẫn đến các trường hợp tiêu cực có thể xảy ra,” cô Huyền nói thêm.

“Liên quan đến việc nhiều khách hàng cho biết họ không thấy giấy kiểm tra an ninh để lại, mà có dấu hiệu bị bươi móc, mất vài món đồ như chai rượu hay vài chai nước hoa chẳng hạn. Vậy, chị có nghĩ là có hiện tượng có người đánh cắp hàng hóa của khách không?” Người Việt hỏi tiếp.

Chuyên viên phòng giám sát chất lượng dịch vụ của Cảng vụ Hàng không Miền Nam trả lời, “Có thể có hiện tượng đó. Nhưng thực sự là rất khó để điều tra, bởi hành lý đã đi qua nhiều nơi trung chuyển, nhiều sân bay rồi mới Tân Sơn Nhất, nên cũng không thể khẳng định là Tân Sơn Nhất gây nên sự tổn thất mất mát này. Do đó cách tốt nhất vẫn là hành khách tự bảo vệ hành lý của mình như đóng gói bao bì chặt chẽ.”

“Vậy có trường hợp nào điều tra ra và có sự đền bù chưa?” – “Hiện tại bên chúng tôi chưa tiếp nhận trường hợp nào như vậy,” cô Huyền nói.

Với câu hỏi, “Trước tình trạng đồng hương trở về thăm quê nhà ta thán như vậy, chị có nghĩ điều đó tạo nên hình ảnh không đẹp cho sân bay không? Có biện pháp nào để cải thiện tình trạng này không?”, cô Huyền trình bày, “Đúng là với những trường hợp như vậy xảy ra ngay trên đất nước mình đối với đồng bào mình từ xa về thì cũng gây ra những hình ảnh xấu đối với Tân Sơn Nhất nói riêng và đất nước mình nói chung. Chúng tôi chỉ mong là những hành khách đi máy bay gặp trường hợp như vậy thì ngay lập tức khi phát hiện ra hành lý của mình bị tổn thất, hãy báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra khi còn trong sân bay chứ không phải khi mình đã về đến nhà rồi mới quay lại thì sẽ không giải quyết được nữa vì hành lý đã mang ra khỏi sân bay, thay vì lên mạng đưa những thông tin có thể không chính xác thì càng gây nên những hình ảnh xấu hơn.”

“Trong dịp Tết này cơ quan chúng tôi, tức Cảng vụ Hàng không Miền Nam, không nhận được trường hợp khiếu nại nào. Có thể họ báo cho những bộ phận khác ngay tại từng sân bay nơi họ tới nhưng bên chúng tôi chưa nắm được,”

Theo cô Huyền, đa phần khách hàng gặp tình cảnh mất cắp đó thường “la làng” hơn là đến làm hồ sơ khiếu nại.


An ninh phi trường LAX: Mở hành lý khi có nghi ngờ không cần có mặt chủ nhân

Ông Nico Melendez, phát ngôn viên của TSA (Transportation Security Administration) – an ninh phi trường Los Angeles, trả lời với báo Người Việt rằng, “Tất cả hành lý ký gửi đều phải qua máy kiểm tra an ninh. Trong trường hợp có nghi ngờ phải mở hành lý kiểm tra bên trong thì nhân viên TSA có quyền thực hiện điều đó mà không cần có mặt của chủ nhân hay thông báo cho họ biết. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra xong, chúng tôi sẽ để lại tờ giấy xác nhận việc chúng tôi có mở hành lý của quý vị ra.”

“Có không quá 3% số hành lý phải mở ra kiểm tra như thế,” ông Melendez cho biết thêm.

Khi phóng viên Người Việt hỏi, “Trong trường hợp những kiện hàng không sử dụng ổ khóa được TSA chấp thuận thì chuyện gì xảy ra, nếu cần kiểm tra bên trong?” ông Melendez nói, “Chúng tôi sẽ cắt khóa đó và để lại giấy báo cho chủ nhân biết.”

Trả lời câu hỏi, “Nếu vali bị cắt khóa hay thùng bị cắt ra rồi dán lại đưa đến việc thất thoát hàng hóa bên trong thì ai chịu trách nhiệm?” phát ngôn viên TSA cho rằng, “Đó là trách nhiệm của hãng hàng không. Chúng tôi chỉ làm công việc kiểm tra nếu có nghi ngờ.”


Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2017

Liên lạc tác giả: [email protected]

Người Việt tị nạn từng là ‘nạn nhân’ của chính sách ‘chống di dân’

Mặc dầu hiện nay hầu hết dư luận trong và ngoài nước Mỹ bất bình với sắc lệnh ngăn chặn di dân do Tổng Thống Donald Trump vừa ban hành. Nhưng nhìn lại lịch sử nước Mỹ trải qua nhiều giai đoạn thì chính sách ấy không có gì lạ lùng.

Không phải tất cả mọi người dân Mỹ, các di dân cũ, ở mọi thời kỳ đều mang tâm lý nhân ái khoan dung sẵn sàng tiếp nhận những nhóm người mới đến, và hiểu giá trị đóng góp quan trọng của họ cho sự giàu mạnh chung của quốc gia này.

Một trường hợp gần đây nhất là năm 1975, với những phản ứng về dân tị nạn đến từ Việt Nam. Lúc ấy, các chính trị gia cấp tiến của đảng Dân Chủ, chứ không phải giới Cộng Hòa bảo thủ, lại chính là những người mạnh mẽ chống di dân, không muốn cho họ được hưởng quy chế tạm dung và định cư trên đất Mỹ.

Ðương kim Thống Ðốc California Jerry Brown (thống đốc thứ 39 từ 2011) vào thời kỳ ấy là thống đốc thứ 34 (1975-1983), được coi như người dẫn đầu chủ trương chống di dân Việt Nam. Cùng quan điểm với ông là các chính trị gia cấp tiến nổi danh khác ở đảng Dân Chủ như Thượng Nghị Sĩ Joe Biden tiểu bang Delaware, cựu ứng cử viên tổng thống George McGovern, bà Dan Elizabeth Holtzman tiểu bang New York,…

Qua nhiều năm sau khi dân tị nạn Việt Nam đã thành công trong sự tái định cư và hội nhập vào xã hội Mỹ, những nhân vật nói trên bây giờ hoàn toàn thay đổi cái nhìn và thái độ đối xử như chúng ta đều rõ.

Nhưng vào giữa thập niên 1970, cũng như nhiều người dân Mỹ khác, Việt Nam chỉ thường chỉ được hiểu đơn giản là một cuộc chiến tranh bế tắc, rất ít ai nhận định được tính cách bi thảm của đất nước cùng những giá trị của dân tộc ấy trong cuộc đấu tranh đi đến kết cục đáng buồn như thế.

Larry Engelmaan trong cuốn “Nước mắt trước cơn mưa…” dẫn lời Julia Taft, trưởng toán đặc nhiệm về công tác tái định cư dân tị nạn Ðông Dương: “Tân Thống Ðốc Jerry Brown, rất quan tâm với việc định cư 50,000 dân tị nạn tại California.” Theo bà Taft thì những chính trị gia cấp tiến thời đó cho rằng tiểu bang đã có quá nhiều dân Hispanic hưởng trợ cấp xã hội, không nên thêm nữa.

Gia đình người Việt tị nạn đến phi trường San Francisco từ Hồng Kông năm 1997. (Hình: Getty Images)
Gia đình người Việt tị nạn đến phi trường San Francisco từ Hồng Kông năm 1997. (Hình: Getty Images)

Năm 1975, tờ Los Angeles Times cho biết Thống Ðốc Brown từng có ý định ngăn cản các máy bay chở dân tị nạn Việt Nam đáp xuống căn cứ Không Quân Travis AFB gần San Francisco. Mặc dầu sự phản đối của phe Dân Chủ cấp tiến, trong vòng gần hai năm, mỗi ngày khoảng 500 người được dưa đến đây bằng máy bay vận tải quân sự và máy bay dân sự thuê bao.

Tương tự như lập luận của Tổng Thống Trump bây giờ, Thống Ðốc Brown có chủ trương rút về cô lập với quan niệm là: “Tại sao chúng ta lại lo lắng cho những người từ xa 5,000 dặm và bỏ bê dân chúng sống ở Mỹ này?”

Ngược lại, người đã có công tích cực hoạt động để đưa dân tị nạn Ðông Dương định cư ở Mỹ là Tổng Thống Cộng Hòa Gerald Ford. Ông kêu gọi Quốc Hội nhanh chóng thông qua đạo luật trợ giúp Di Dân và Người Tị Nạn (IMRA) ngày 23 Tháng Năm năm 1975 tổ chức tái định cư và cung cấp phúc lợi cho 130,000 dân tị nạn đầu tiên đến Mỹ từ năm 1975 đến 1977 và hàng trăm ngàn người những năm sau đó.

Thượng Nghị Sĩ Joe Biden tìm cách trì hoãn dự luật IMRA ở Thượng Viện với lý do chưa có đầy đủ nghiên cứu về các vấn đề phức tạp trong việc tiếp nhận một số dân tị nạn lớn như thế. Nỗ lực ấy không thành công.

Niên giám CQ Almanac của nhà xuất bản SAGE Publishing ở Thousand Oaks, California, ghi lại việc vận động của bà Elizabeth Holtzmann, dân biểu cấp tiến New York. Theo lời bà: “Cử tri đơn vị tôi phàn nàn rằng người già, thất nghiệp và nghèo khó ở đất nước chúng ta không được hưởng những trợ giúp như thế.”

Dân Biểu Donald Riegle tiểu bang Michigan đề nghị tu chính án “ngăn cấm trợ cấp đặc biệt cho dân tị nạn trừ khi người dân Mỹ cũng được hưởng trợ cấp ấy.” Hạ Viện bác bỏ tu chính án bằng biểu quyết 346/71.

Nhờ án lệnh tạm ngưng thi hành sắc lệnh hạn chế di dân và nhập cảnh, đông đảo hành khách quốc tế như những người này từ Addis Ababa đến phi cảng quốc tế Dulles, New York, hôm Thứ Hai, 6 Tháng Hai, 2017. (Hình: Getty Images)
Nhờ án lệnh tạm ngưng thi hành sắc lệnh hạn chế di dân và nhập cảnh, đông đảo hành khách quốc tế như những người này từ Addis Ababa đến phi cảng quốc tế Dulles, New York, hôm Thứ Hai, 6 Tháng Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Thượng nghị sĩ Dân Chủ tiểu bang South Dakota, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ phe bồ câu đã thất bại nặng trước Richard Nixon trong kỳ bầu cử năm 1972, nói: “Theo tôi 90% dân Việt Nam đến đây nên trở về quê hương họ.” Dự luật trợ cấp cho những dân tị nạn chịu trở về Việt Nam của ông không được đa số ở Quốc Hội tán đồng, Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Ông qua đời năm 2012.

Qua hơn 30 năm, dân Việt Nam tị nạn dần dần chứng tỏ được giá trị và vai trò của họ trong xã hội Mỹ. Nhiều trong số những người đến đầu tiên phải làm các công việc nặng nhọc ở nông trại, công trường xây dựng, nhưng dần dần từ bỏ vì kém sức khỏe không hữu hiệu bằng di dân Hispanic.

Sau đó dân Việt tị nạn bằng khả năng khéo léo và sự cần cù, có thể thích ứng trong nhiều lãnh vực hoạt động kinh tế từ ngư nghiệp đến công nghiệp điện tử ở thung lũng Silicone hay thương mại và các dịch vụ khác. Những thành công ấy khiến dân Việt tị nạn không còn là một gánh nặng cho xã hội hay xâm phạm lợi ích của những di dân ở tất cả các cộng đồng đã sống tại Mỹ từ hàng trăm năm trước nữa.

Do đó mọi chính sách và thái độ của nước Mỹ đối với di dân cũng hoàn toàn biến đổi theo thời gian.

Về mặt chính trị, cho tới cuối thế kỷ trước, những người Việt tị nạn có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa là điều tự nhiên dễ hiểu qua một số sự kiện đã nói ở trên. Chiều hướng ấy dần dân thay đổi, và thành phần di dân nói chung, Việt hay dân tộc khác, hiện nay đa số thiên về đảng Dân Chủ.

Tình hình đó là do đã có thay đổi trong cái nhìn những người Dân Chủ về di dân, ở đây chưa bàn đến nhu cầu tranh thủ lá phiếu cử tri giữa hai đảng. Những chính quyền Dân Chủ sau chính quyền Cộng Hòa Gerald Ford, từ Jimmy Carter đến Bill Clinton và Barack Obama đều theo đường lối bênh vực di dân. Sự chuyển đổi lập trường như vây chẳng qua là diễn tiến chính trị tự nhiên bình thường, thích ứng với hoàn cảnh trong từng giai đoạn thời gian.

Nhưng một yếu tố không thể bỏ qua là thế giới ngày nay khác hẳn 40 năm hay 60, 70 năm trước. Nếu nước Mỹ đã hùng mạnh bằng nông nghiệp phong phú và phát triển kỹ nghệ trong thế kỷ trước, thì bây giờ ở thời đại kỹ thuật thông tin và toàn cầu hóa, không thể trông vào lực lượng lao động kiểu cũ như thế nữa. Vì thế di dân có một vai trò đáng phải nghiên cứu cân nhắc thận trọng hơn trên mọi bình diện, không thể chỉ căn cứ trên những vấn đề kinh tế xã hội riêng tại nước Mỹ.

Chưa thể biết chủ trương của chính quyền Donald Trump về di dân sẽ được thực hiện thế nào và đem đến kết quả gì trong tương lai. Không ai có thể khẳng quyết về sự thành công hay thất bại của một chính sách. Sẽ chỉ thời gian mới có thể đem đến câu trả lời.

Nga muốn Fox News xin lỗi về nhận xét đối với T.T Putin

MOSCOW, Nga (NV) – Điện Kremlin hôm Thứ Hai 6 Tháng Hai đòi đài Fox News phải xin lỗi về nhận xét của người dẫn chương trình đối với Tổng Thống Vladimir Putin khi phỏng vấn Tổng Thống Donald Trump, mà họ cho là “không thể chấp nhận được.”

Theo Reuters, nhà báo Bill O’Reilly của Đài Fox mô tả ông Putin là “một kẻ giết người,” khi muốn ép tổng thống Mỹ phải giải thích lý do tại sao tổng thống lại nễ trọng đối tác của nước Nga.

Trong cuộc phỏng vấn, ông O’Reilly không nói ai là người mà ông cho là đã bị ông Putin giết.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi xem những ngôn từ như vậy của đài Fox TV là không thể chấp nhận được và có tính cách sỉ nhục, và thành thật mà nói rằng chúng tôi muốn nhận được lời xin lỗi từ một công ty truyền hình đáng kính như vậy.”

Quan điểm của ông Trump đối với ông Putin được công luận Mỹ để ý kỹ, vì các cơ quan tình báo từng tố cáo Moscow yểm trợ hành động tin tặc nhằm giúp ông Trump thắng cử, và nhiều chỉ trích than phiền rằng ông Trump đã ca ngợi nhà lãnh đạo Nga quá nhiều.”

Trong cuộc phỏng vấn ấy và trước những cáo buộc đối với ông Putin, ông Trump nói nước Mỹ nào có “thánh thiện” gì hơn, và rằng Hoa Kỳ cũng đã từng phạm nhiều lỗi lầm.

Điều ông Trump trả lời khiến một số dân biểu Cộng Hòa tức giận và nói rằng không thể đem so sánh hành vi giữa các chính trị gia Nga với Hoa Kỳ.

Được hỏi trong một cuộc phỏng vấn vào hôm Chủ Nhật để làm sáng tỏ về những nhận xét ấy, ông Trump trả lời đài Westwood One Sports Radio: “Tôi chẳng có gì để phải làm sáng tỏ cả. Thử hỏi ông có trọng ông ấy (Putin) không, ông ấy là lãnh đạo một nước lớn mà.”

Ông Putin, trong 17 năm kiểm soát guồng máy chính trị nước Nga, bị một số chỉ trích nói rằng ông ra lệnh giết các đối thủ, điều mà cả ông Putin lẫn Kremlin bác bỏ và cho là ngụy tạo và có mục đích chính trị.

Ông Trump từng nói rằng ông muốn tìm cách hàn gắn mối quan hệ với nước Nga và hy vọng sẽ hòa hợp được với ông Putin.

Vào Tháng Giêng năm ngoái, sau khi một chánh án Anh ra phán quyết nói rằng “có lẽ” ông Putin đã ra lệnh giết ông Alexander Litvinenko, cựu nhân viên mật vụ KGB, ở London, bấy giờ ông Trump nói ông không thấy chứng cớ nào chứng minh là ông Putin có tội. (TP)

VN Photography Club khai giảng lớp nhiếp ảnh mới 2017

 

GARDEN GROVE, California (NV) – Lớp nhiếp ảnh đầu tiên của năm 2017 của hội VN Photography Club, gọi tắt là VNPC, vừa khai giảng vào ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Hai.

Lớp học kéo dài ba tháng, được tổ chức vào mỗi chiều Chủ Nhật, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại Hội Thánh Cộng Đồng Yêu Thương (Community of Agape Love Church), địa chỉ 12600 Brookhurst St Suite # 104, Garden Grove, CA 92840

Ngoài nhiếp ảnh gia (NAG) Nguyễn Minh, khóa học lần này còn có sự tham gia giảng dạy của nhiếp ảnh gia Trịnh Phong chuyên hướng dẫn về chụp phong cảnh (landscape).

NAG Nguyễn Minh, người sáng lập VNPC, cho biết, “VN Photography Club-VNPC là một hội ảnh quốc tế, hội viên của Liên Đoàn Nhiếp Ảnh Thế Giới-FIAP, dành cho các bạn yêu thích bộ môn nhiếp ảnh nghệ thuật không phân biệt các bạn đã từng sinh hoạt trong bất cứ hội ảnh nào.”

Lý do VNPC mở những lớp nhiếp ảnh từ căn bản đến nâng cao, theo ông Minh, là vì “Trước đây tôi từng là hội trưởng của một hội ảnh quốc tế, sau này tôi mới thành lập hội ảnh VNPC này cho một số bạn, gọi là một câu lạc bộ, để các bạn từ các hội ảnh khác đều có thể đến tham gia. Vì đây là hội ảnh quốc tế nên mục đích chính là để giúp các anh chị em không chỉ biết chụp ảnh mà còn biết thi ảnh trên thế giới.”

Ngay ngày đầu tiên, học viên của lớp được học những kiến thức căn bản về máy ảnh, cách lấy nét khi chụp hình, hiểu ISO-Fshop-Speed là gì, để từ đó học thêm cách đo ánh sáng, tốc độ tối thiểu, và học cả về photoshop.

Với phương châm “học đi đôi với hành” nên những người tham gia khóa học luôn có một tuần học lý thuyết tại lớp và tuần tiếp theo sẽ đi dã ngoại chụp hình, học cách áp dụng những gì đã học trên lớp.

Theo NAG Nguyễn Minh, “Học viên các khóa cho biết họ đã học được từ đây rất nhiều, vì lối chụp ảnh ngày hôm nay khác hơn ngày xưa và họ được học cách chụp những gì mới nhất theo tiêu chuẩn của FIAP.”

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh và nhiếp ảnh gia Trịnh Phong là giảng viên của lớp nhiếp ảnh (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh và nhiếp ảnh gia Trịnh Phong là giảng viên của lớp nhiếp ảnh VNPC (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Anh chị em học nhiếp ảnh có người trẻ, có người đã về hưu. Hội luôn có lớp sơ cấp cho anh chị em chưa biết gì, và lớp trung cấp dành cho anh chị em đã cầm máy ảnh cả chục năm hay hơn. Hiện nay hội cũng có những anh chị em đoạt được huy chương thế giới cũng tham gia sinh hoạt,” ông Minh nói thêm.

Cũng theo người thành lập VNPC, thì “do lớp học có trả tiền chút ít cho địa điểm thuê chỗ nên mỗi học viên chỉ đóng $25 cho một khóa học ba tháng.”

Đây là năm thứ ba hội VNPC mở lớp dạy nhiếp ảnh, trung bình mỗi năm có ba lớp được khai giảng, mỗi lớp trung bình có từ 40 đến 50 người tham gia.

Những ai quan tâm đến VN Photography Club hay muốn tìm hiểu thêm về lớp nhiếp ảnh, có thể vào website: vnphotographyclub.com hoặc điện thoại (714) 200-5412. (NL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2017

Vì món taco không nóng, một phụ nữ Houston bắn bạn trai

HOUSTON, Texas – Cảnh sát cho hay một vụ bắn người xảy ra tại phía Bắc thành phố Houston ở Texas chỉ vì một phụ nữ nhận thấy món taco của mình không đủ nóng, đài KTRK đưa tin.

Các nhà điều tra cho hay vụ nổ súng xảy ra lúc 2 giờ sáng hôm Thứ Hai, 6 Tháng Hai, khi một người đàn ông cùng cô bạn gái đến mua taco tại một xe bán dạo ở West Dyna, chỗ gần xa lộ North Freeway.

Theo lời cảnh sát, cô gái lúc ấy đang bất mãn vì người bán hàng không chịu hâm nóng chiếc bánh taco của mình theo yêu cầu.

Người bạn trai thấy thế bèn can thiệp vào, khiến cô gái đùng đùng nổi giận và rút súng ra.

Thế là chàng trai bị cô gái bắn cho một phát đạn. Cũng may, vết thương không nặng lắm nên người bạn trai hy vọng sẽ hồi phục.

Vì tại hiện trường không có video an ninh nên cảnh sát chưa biết rõ cô bạn gái bắn người bạn trai vì cố tình hay vì khẩu súng trên tay cướp cò bất thình lình. (V.P.)

Nhờ DNA, nghi can giết phụ nữ chạy bộ ở New York bị bắt

Hội từ thiện Chan Zuckerberg giúp 3.6 triệu giải quyết nạn khủng hoảng gia cư

SAN FRANCISCO, California – Hội từ thiện Chan Zuckerberg Initiative, do vợ chồng tổng giám đốc Facebook thành lập, sẽ tặng $3.1 triệu cho tổ hợp luật Community Legal Services tại East Palo Alto (CLSEPA) để giúp vào kế hoạch ngăn chặn tình trạng người thuê nhà bị trục xuất hoặc phải bỏ nhà ra đi vì giá nhà mướn tăng cao.

Chan Zukerberg Initiative cũng đóng góp $500,000 vào trung tâm Center for Housing tại Ðại Học UC Berkeley để giúp giải quyết nạn khan nhà ở địa phương.

Quyết định này được tổng giám đốc Chan Zuckerberg Initiative, là David Plouffe, loan báo vào hôm Thứ Hai, 6 Tháng Hai.

Tổ hợp CLSEPA cung ứng các dịch vụ pháp lý cho các cá nhân hoặc gia đình lâm vào ngõ bí vì không kham nổi tiền mướn nhà cứ gia tăng mãi.

Một số ước lượng khoảng 2,500 cư dân Vùng Vịnh, những người đang gặp khó khăn về trợ cấp gia cư tại East Palo Alto, Belle Haven và North Fiar Oaks, sẽ được giúp đỡ nhờ món tiền trợ cấp mới này thông qua tổ hợp CLSEPA. (V.P.)

Tổng thống Trump: chương trình bảo hiểm y tế mới có thể phải đợi đến năm 2018

Uber và Lyft sắp được phép hoạt động tại phía Bắc New York

ALBANY, New York (AP) – Hai công ty chở khách Uber và Lyft có thể nới rộng hoạt động của họ đến các thành thị phía Bắc thành phố New York căn cứ vào một đạo luật sắp được Thượng Viện New York chấp thuận.

Trong hiện tại, hai công ty này không được phép chở khách đi lại bên ngoài phạm vi thành phố New York, vì các hãng xe taxi ngăn cản không cho họ hoạt động.

Dự luật sắp được Thượng Viện tiểu bang thông qua không đòi các tài xế Uber phải nộp dấu lăn tay của họ trong hồ sơ thì mới được hành nghề, điều mà các hãng xe taxi vẫn muốn họ phải thực hiện.

Công ty Uber lập luận rằng các tài xế chỉ cần được kiểm tra lý lịch khi xin giấy phép hành nghề là đủ rồi.

Thượng Viện do đảng Cộng Hòa nắm quyền được dự trù sẽ thông qua dự luật nói trên. Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ thảo luận dự luật đó trong những ngày tới.

Thống Ðốc Dân Chủ Andrew Cuomo ủng hộ việc nới rộng các dịch vụ của hai công ty chuyên chở này.

Buffalo, thành phố ở phía Bắc New York và là một trong các đô thị lớn tại Hoa Kỳ, hiện vẫn chưa có dịch vụ chở khách do Uber và Lyft cung cấp. (V.P.)

Nhờ DNA, nghi can giết phụ nữ chạy bộ ở New York bị bắt

T.T Trump nếu qua Anh sẽ không được mời nói chuyện tại Nghị Viện

LONDON, Anh (NV) – Ông John Bercow, chủ tịch Nghị Viện Anh gồm 650 thành viên, hôm Thứ Hai 6 Tháng Hai nói rằng Tổng Thống Donald Trump sẽ không được mời đến nói chuyện tại đây.

NBC News trích loan báo của ông Bercow trước sự reo hò tán thưởng của đồng viện, trong đó có đoạn ông nói: “Sự chống lại lòng kỳ thị chủng tộc và phân biệt giới tính, và sự tôn trọng sự bình đẳng trước pháp luật và một nền tư pháp độc lập, là điều quan tâm vô cùng to lớn của chúng ta.”

Ông Bercow nói, ông có thái độ đối với Tổng Thống Trump trước cả khi ông Trump khơi ngòi một đợt phẫn nộ mới khi ký một sắc lệnh cấm công dân bảy nước đa số là Hồi Giáo không được nhập cảnh Hoa Kỳ.

Trước khi đưa ra lệnh cấm di dân tôi đã mạnh mẽ chống lại việc Tổng Thống Donald Trump nói chuyện tại Westiminster Hall rồi. Sau khi ông ấy đưa ra lệnh đó tôi lại càng chống mạnh hơn,” chủ tịch Nghị Viện Anh tiếp.

Chức vụ chủ tịch Nghị Viện Anh tương đương với chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ.

Chưa có phản ứng từ Tòa Bạch Ốc về phát biểu của ông Bercow hay từ Thủ Tướng Anh Theresa May, người bị các luật gia chỉ trích vì đã ngỏ lời mời ông Trump sang viếng thăm nước Anh.

Tuy nhiên tính đến giờ phút này, ngày viếng thăm chính thức của tân tổng thống Mỹ vẫn chưa được xác định.

Ông Bercow là một trong ba người sẽ không ký mời ông Trump nói chuyện trước Nghị Viện, hai người còn lại là Speaker of the House of Lords (chủ tịch Thượng Viện), và Lord Great Chamberlain (người điều hành nhiều phần của Westminster Palace nơi không do hai viện của Nghị Viện kiểm soát).

Ông Bercow nhấn mạnh rằng nước Anh đánh giá cao “mối quan hệ đối với Hoa Kỳ,” nhưng nói chuyện tại hai viện Lords và Common là một “vinh dự nhận được” chứ không phải “tự nhiên mà có.”

Ba tổng thống Mỹ từng nói chuyện trước Nghị Viện Anh, gồm Barack Obama vào năm 2011, Bill Clinton 1995, và Ronald Reagan 1982.

Loan báo của ông Bercow được đưa ra sau khi các luật gia tranh luận việc cấm ông Trump đến viếng nước Anh vì ông có phát biểu chống Hồi Giáo.

Thủ tướng Đức: Sẽ cố tìm mẫu số chung với Tổng thống Trump

Đề cập đến Tổng Thống Trump, ông Tulip Siddiq thuộc Đảng Lao Động nói: “Lời lẽ của ông ấy chẳng có gì khôi hài mà chỉ mang tính độc hại.”

Đồng thời hơn 500,000 người lên mạng ký tên vào thỉnh nguyện thư kêu gọi cấm ông Trump đặt chân vào nước Anh vì “thuyết giảng lòng thù hận.”

Theo luật nước Anh, nghị viện phải đưa ra thảo luận sau khi một thỉnh nguyện thư thu được từ 100,000 chữ ký trở lên.

Cựu Thủ Tướng David Cameron từng lên án về những nhận xét của ông Trump là “gây chia rẽ, ngu xuẩn, và sai trái.” Nhưng ông và các giới chức cao cấp khác nói rằng không nên cấm ông Trump đến thăm nước Anh.

Ông Edward thuộc Đảng Bảo Thủ góp ý: “Chúng ta chống lại ông Trump vì ông ấy bôi nhọ đối thủ của ông. Nhưng nếu chúng ta cấm ông ấy đến đất nước này khác nào chúng ta làm điều như ông ấy?” (TP)

Ông Hai Ðúng, nghệ nhân hô bài chòi và hò bả trạo

Ðể tìm một người có khả năng hô hát bài chòi và hò bả trạo thuộc hàng “bậc thầy” của xứ Quảng thì phải tìm đến ông Hai Ðúng.

Dường như mọi tinh hoa của bộ môn nghệ thuật này đã cô đúc trong ông. Ðặc biệt, cái khí chất xứ Quảng, ăn nói bộc trực và không đãi bôi, có lẽ cũng chỉ có vài người như nghệ nhân Hai Ðúng. 

Con Sanh con Tử

Biết ý định của chúng tôi muốn tìm hiểu về hô hát bài chòi và hò bả trạo, ông Hai Ðúng kể một cách rành mạch, rặt giọng Quảng ở làng Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nơi ông cùng gia đình sinh sống.

“Thứ nhất, hô hát bài chòi xưa dựa trên ngũ âm gồm Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ, sau này tôi quyết định nhấn nhá, lấy nhịp và hô theo thất âm của phương Tây, dựa trên nền trống chầu và trống cơm. Bây giờ thì có nhạc đủ thứ loại từ keyboard cho đến guitar đàn đệm, nghe ra vui nhộn hơn. Nhưng gốc thì phải là trống chầu, sên và trống cơm,” ông nói.

“Bây giờ muốn phối âm giữa ba thứ nhạc cụ cổ và tạo ra không khí sinh động thì rất khó. Nhưng tôi thích làm theo lối cổ và hát câu cú theo lối mới, ngẫu hứng. Tôi nghĩ muốn hô hát bài chòi hay hò bả trạo, tố chất cần nhất vẫn là sự thông minh và tâm hồn trong sáng. Nếu không có hai tố chất này sẽ khó mà hô hát bài chòi hay hò bả trạo được,” ông nói tiếp.

Hô hát bài chòi ở phố cổ Hội An.
Hô hát bài chòi ở phố cổ Hội An.

Theo ông, do cả hai loại hình này đều có tính ngẫu hứng rất cao, không theo một khuôn mẫu nào về mặt chữ nghĩa, câu cú, nên tất cả tùy thuộc vào hoàn cảnh mà phát sinh câu chữ.

“Mà câu chữ phải cho đẹp, đắt, chứ xoàng xoàng thì người nghe bị nhàm chán. Ví dụ như hô bài chòi, mỗi người có một chiến thuật, nhưng đa số chọn chiến thuật hô thẻ Sanh chứ không hô thẻ Tử. Bởi vì hô thẻ Tử khó vô cùng nên ít ai chọn,” ông chia sẻ.

Nói về hô thẻ Sanh, ông cho biết: “Hô thẻ Sanh nghĩa là khi cầm con bài chòi lên, hô và dẫn đến đúng tên con đó. Ví dụ như con Nhì Nghèo chẳng hạn, một nghệ nhân không bị khuôn phép chữ nghĩa, nôm na là không bị kiểm duyệt và tự kiểm duyệt thì họ sẽ hô theo cách: ‘Quanh năm chật vật làm ăn, cày sâu cuốc bẫm, í mà cày sâu í mà cuốc bẫm vẫn trắng răng như bò/ Chỉ vì đời cứ quanh co, khúc eo khúc hiểm dày vò tâm can/ Bù cho sâu bọ xài sang, bao nhiêu lá biếc mùa màng phải đau/ Bao năm mưa nắng dãi dầu, mũi tên vô định mà bạc đầu công danh/ Vì nghèo nên chỉ loanh quanh, thương đời ao cạn anh đành nhìn em đi, í mà con Nhì Nghèo.’”

“Ngược lại, hô thẻ Tử thì khác, mình phải nhanh ý, trong lúc hô hát bài chòi, mình phải ‘nhìn’ ra mọi phía. Cái này nghề dạy nghề, nhìn là biết ông nào, bà nào, cô nào, anh nào đang cầm được hai lá cờ đang háo hức chờ lá thứ ba để tới (trúng thưởng – mỗi thẻ bài chòi có ba con bài, người nào đoạt được ba thẻ thì tới, xem như xong một hội, lại tổ chức hô hội khác). Nếu mình hô ngay con bài người ta trúng thì không còn hấp dẫn nữa,” ông nói.

“Thủ thuật” này được ông giải thích: “Mình hô vòng con bài cũ, ví dụ như con Bạch Huê ra, mình không hô ngay mà hô một trong hai con của thẻ sắp trúng thưởng.”

Thẻ bài chòi.
Thẻ bài chòi.

Khi đó, ông hô theo cách: “Kể từ ngày đất nước điêu linh, thêm phần bọn gian ác thì tình hình tệ ra/ Cá đã chết và rừng cũng hết già, mặt đất trơ trọi với tà huy đau/ Làm người có trước có sau, đừng vì ham hố mà đau tộc nòi/ Làm quan phải biết phận tôi đòi, của nhân dân ông chủ thì giống nòi nó mới yên/ Nhắm mắt làm hại vì tiền, cơ đồ thủy tổ đảo điên tan tành/ Tìm đâu cho thấy hiền nhân, đôi đường tài đức dấn thân cho đời/ Tham quan í mà tham quan có thoát được lưới trời í mà con Quan to mập ú...”

“Ðến đây thì người chơi tưởng là mình hô con Quan, ai dè mình chuyển. Lúc đó tôi hô: ‘Tham quan ý mà mập ú í mà có nhiều tiền, dung dăng dung dẻ mà vợ riêng vợ nhà/ Lang thang trong cõi ta bà, em chân dài, em váy ngắn rất là ham vui/ Kể từ sông biển ngậm ngùi, vì mê cái bông trắng mà vùi cái thân trai/ Ðêm về mộng tưởng bi ai/ Bạch Huê ơi hỡi cái bông nhài ngoài chợ hoa, ấy là con Bạch Huê.’ Cuối cùng thì hô con Bạch Huê!” 

Danh và thực

Theo đuổi bộ môn nghệ thuật hô hát bài chòi và hò bả trạo từ lúc lên 10 tuổi nhưng ông Hai Ðúng chỉ hát chơi vậy thôi chứ chẳng đi biểu diễn, cũng chẳng có đứng hô bài chòi bao giờ. Thường thì ông hô cho bà con trong xóm nghe cho vui thôi!

“Sau này lớn lên làm nghề đi biển, đánh bắt xa bờ, tít tận ngoài Hoàng Sa, Trường Sa nên tôi thường hát bài chòi, hát bộ mỗi khi buồn, lênh đênh trên biển. Nhờ tôi biết làm vui cho anh em nên anh em cảm thấy vui, mặc dù gặp nhiều khó khăn cũng chịu đựng để làm việc. Rồi mỗi khi đến mùng Mười Tháng Hai Âm Lịch, tôi hát Lễ Cầu Ngư,” ông tâm sự.

Ông Hai Ðúng trong trang phụ hô bài chòi.
Ông Hai Ðúng trong trang phụ hô bài chòi.

Dần dà, mọi người gọi ông là nghệ nhân. Nhưng ông chỉ là nghệ nhân trong lòng người dân xứ Quảng, chứ thực ra ông chưa được nhà nước công nhận.

Ông cho biết: “Tôi cũng từng nộp đơn xin phong danh hiệu nghệ nhân. Lúc đó tôi suy nghĩ trong sáng lắm, nghệ nhân là một danh hiệu cao đẹp, đáng để con cháu sau này tự hào, thậm chí khi mình chết, con cháu giỗ mình thì nói là ‘giỗ nghệ nhân,’ nghe cũng hay! Nhưng rồi qua thời gian, tôi thấy quá nhiều cái nhiêu khê, buồn cười, nên tôi không nghĩ đến khái niệm nghệ nhân nữa. Cái này chẳng còn cuốn hút tôi nữa.”

“Bởi vì để lấy một danh hiệu, người ta phải bỏ ra quá nhiều thời gian cũng như tiền bạc hoặc sự đầu tư về thời gian cho một thứ chẳng liên quan gì đến chuyên môn hay đam mê của mình, thậm chí làm cho người ta đánh mất sáng tạo thì tốt nhất là đừng có nó. Với tôi, một người hô hát bài chòi hay hò bả trạo, qua những câu hát được ai cho đồng nào thì mang về cho vợ mua gạo, vậy là đủ rồi. Nó cũng giống như con tằm nhả tơ, không ai phong danh hiệu thì con tằm vẫn cứ nhả tơ,” ông nói.

Chia sẻ về chuyện gia đình, ông cho hay: “Các con tôi đã lớn, trưởng thành rồi, có gia đình riêng rồi. Tôi cũng có cháu nội cháu ngoại cả rồi, vậy là ổn. Giờ còn hai vợ chồng già, tôi đi làm lúc có lúc không, nên tiền ít thì bà nhà mua gạo, nhiều chút thì mua cho bịch cà phê, thỉnh thoảng bà nhà mua cho chai bia. Như vậy là quá đủ.”

“Với tôi, vật chất quý lắm nhưng nó không quý bằng sự tự do sáng tạo. Tôi không chấp nhận đánh đổi với bất cứ thứ gì để lấy đi của tôi tự do sáng tạo. Mà đã tự do sáng tạo thì đôi lúc cũng đụng chạm chứ!” ông nói nhẹ như tênh.

Mời độc giả xem chương trình “Miền Nam yêu dấu! Giai phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu” (Phần 1)

Úc: 7% linh mục xâm hại tình dục trẻ em

SIDNEY, Úc (NV) – Sau nhiều năm điều tra, một ủy ban chính phủ Úc về vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục vừa công bố kết quả hôm Thứ Hai 6 Tháng Hai.

CNN trích dẫn báo cáo của ủy ban Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, cho thấy trong thời gian từ 1950 đến 2015, có 7% tu sĩ Công Giáo ở Úc bị tố cáo xâm hại tình dục trẻ em.

Thậm chí tại một số dòng tu, số tu sĩ phạm tội ấu dâm lên đến 40%.

Qua hàng nước mắt, ông Francis Sullivan, giới chức của giáo hội nói trong cuộc điều trần hôm Thứ Hai, rằng “những con số này thật kinh hoàng, một tấn thảm kịch không gì có thể bào chữa được.”

Khám phá của ủy ban cung cấp thêm chứng cớ về nạn xâm hại tình dục trên khắp toàn cầu và được sự bao che của giáo hội.

Những báo cáo trước đây cũng cho thấy tình trạng tương tự tràn lan ở Hoa Kỳ, Ireland, Brazil, Hòa Lan và Đức, chưa kể thêm những nước khác nữa.

Hồi năm 2013, Vatican thành lập một ủy ban để điều tra lời khai của các nạn nhân, trong khi vào năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francis mở một diễn đàn để phán xét những giám mục không bảo vệ trẻ em khỏi bàn tay của các linh mục ấu dâm.

Bà Gail Furness, giới chức cao cấp trong ủy ban điều tra, trình bày những khám phá trong buổi điều trần hôm Thứ Hai, rằng “hầu hết các trường hợp đều giống nhau. Những em đứng ra tố cáo thường bị bỏ qua hoặc tệ hơn, còn bị trừng phạt nữa. Cáo buộc của các em không được điều tra.”

Bà Furness thêm rằng, những tu sĩ bị tố cáo xâm hại tình dục được thuyên chuyển đến chỗ khác, nơi “không hay biết đến quá khứ của họ. Hồ sơ không được lưu lại hoặc bị thủ tiêu. Bí mật được giữ kín và bao che hầu như ở khắp nơi.”

Ủy ban nhận thấy từ Tháng Giêng 1980 đến Tháng Hai 2015, có 4,444 nạn nhân bị xâm hại tình dục và 7% tu sĩ thuộc 75 cơ sở giáo hội bị cáo buộc phạm tội ấu dâm.

Nhờ DNA, nghi can giết phụ nữ chạy bộ ở New York bị bắt

Tuổi trung bình của các nạn nhân trong thời gian bị xâm hại là 10.5 tuổi đối với trẻ em gái và 11.6 tuổi đối với em trai.

Ít nhất 1,880 kẻ ấu dâm được nhận diện, trong số họ 32% là sư huynh, 30% linh mục, 29% giáo dân và 5% là nữ tu.

Trong các dòng tu, tình trạng này còn tệ hại hơn, với hơn 40% tu sĩ ở nhà dòng St John of God Brothers bị cáo buộc tội ấu dâm.

Được biết, dòng tu mở trường dành cho các em trai bị khó khăn trong việc học ở các tiểu bang Úc như New South Wales và Victoria, cũng như ở New Zealand. (TP)

Tổng Thống Donald Trump tạo đoàn kết giữa người Do Thái Giáo và Hồi Giáo ở Mỹ

Tổng Thống Donald Trump có thể không tạo được hòa bình ở vùng Trung Đông, nhưng ít ra ở Mỹ ông cũng đang góp phần lớn lao để cải thiện mối quan hệ giữa người theo Do Thái Giáo và Hồi Giáo.

Tổng Thống Trump: chương trình bảo hiểm y tế mới có thể phải đợi đến 2018

Tổng Thống Donald Trump cho hay chương trình bảo hiểm y tế “tuyệt vời” của ông có thể phải đợi đến năm 2018 mới được đưa ra, tuy nhiên người dân Mỹ có thể được giảm thuế năm nay.

Sau Tết, hàng trăm ngàn người miền Trung đổ xô qua Lào, Thái làm thuê

Vừa qua Tết, người dân nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đổ xô đi làm hộ chiếu, giấy thông hành để sang Lào, Thái Lan mưu sinh tránh đói nghèo, bình quân mỗi ngày có hàng ngàn người.

Tin mới cập nhật