Đoàn Thị Hương nhắn: ‘Bố đừng sang Malaysia’

WESTMINSTER, California (NV) – Đoàn Thị Hương, người đang bị cáo buộc ám sát ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, nhắn với cha ruột mình, ông Đoàn Văn Thạnh, rằng: “Đừng sang Malaysia.”

Khuya Thứ Năm, 2 Tháng Ba (giờ California), phóng viên Người Việt có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Đoàn Văn Thạnh, cha ruột, và bà Nguyễn Thị Vy, mẹ kế của Đoàn Thị Hương. Người nhà của cô Hương cho biết thêm một số chi tiết liên quan đến hoàn cảnh gia đình cũng như những suy nghĩ của họ về sự kiện đang được cả thế giới quan tâm.

Ngọc Lan (Người Việt): Hôm nay Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã có cuộc gặp với gia đình để nói về chuyện sẽ giúp đỡ cho Hương. Vậy bà có thể cho biết rõ hơn là họ hứa giúp đỡ như thế nào không?

Bà Nguyễn Thị Vy: Họ nói với gia đình là họ tài trợ cho bên luật sư không mất tiền, họ chỉ nói vậy thôi.

Người Việt: Họ có nói sẽ giúp cho gia đình đi sang đó để dự phiên tòa sắp tới không?

Bà Nguyễn Thị Vy: Có, nhưng là những người ngoài họ nói giúp thôi chứ Bộ Ngoại Giao không nói. Những người ngoài nói họ sẽ tài trợ cho đi.

Người Việt: Những người ngoài hứa tài trợ cho gia đình đi sang đó cụ thể là ai?

Bà Nguyễn Thị Vy: Bên báo chí, bên Cục Viễn Thông gì đấy, cứ thấy họ ghé nói “chúng cháu đang quyên góp cho chú đi sang bên đấy,” mấy ngày hôm nay cứ thấy họ đến bảo vậy.

Người Việt: Gia đình chuẩn bị cho cha của Hương đi thôi hay có ai đi theo không?

Bà Nguyễn Thị Vy: Còn đang xem xét, thì chỉ có ba bố con thôi, có một thằng con trai và một thằng con rể. Bố thì bố bảo bố chân què quặt không đi được, còn thằng con trai và con rể không biết chúng có đi được không. Mà hôm gặp Bộ Ngoại Giao thì nghe họ bảo đại sứ quán hôm 25 Tháng Hai sang gặp Hương thì Hương bảo “bố không phải đi.”

CORRECTION-VIETNAM-NKOREA-MALAYSIA-KIM-CRIME
Bà Nguyễn Thị Vy, mẹ kế của Đoàn Thị Hương. (Hình: Getty Images)

Người Việt: Từ hôm trước giờ gia đình chưa có cuộc nói chuyện nào trực tiếp với Hương phải không?

Bà Nguyễn Thị Vy: Chưa, chưa bao giờ trực tiếp nói được.

Người Việt: Những người ở Bộ Ngoại Giao gặp gia đình có nói họ là người trực tiếp gặp Hương không?

Bà Nguyễn Thị Vy: Không, không có ai là người trực tiếp nói chuyện với Hương. Chưa ai gặp và nói được. Chỉ có hôm ra gặp Bộ Ngoại Giao ở Hà Nội thì họ nói là họ gặp hôm 25 Tháng Hai, chỉ có mỗi cái người ở Đại Sứ Quán Việt Nam bảo là ông ấy gặp được Hương ở bên ấy thôi chứ còn chẳng ai gặp được.

Người Việt: Tinh thần gia đình hiện nay như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Vy: Thì gia đình biết làm thế nào được. Cháu thì ở nước ngoài mà nhà thì nhà quê thế này thì biết làm thế nào được, chỉ biết nhờ đến cơ quan nhà nước, chính phủ, tất cả các ban ngành giúp đỡ để đúng người đúng tội. Cháu và nhà tôi đều khẳng định là cháu nó không dám làm cái việc này. Bây giờ chỉ nói là nó ra đường bị xúi giục như thế nào đấy, gặp phải cạm bẫy họ giăng thế nào thì nó mới phải làm những chuyện như vậy chứ ở nhà nó nhát lắm, nó không dám làm những chuyện ấy đâu. Giờ nhà ở quê thì biết kêu ai được, chả biết kêu ai được. Thế cho nên chịu thôi.

Người Việt: Bà biết Hương từ khi Hương bao nhiêu tuổi?

Bà Nguyễn Thị Vy: Tôi là mẹ kế của cháu chưa được một năm, mới cưới Tháng Năm năm ngoái.

Người Việt: Bà có gặp Hương nhiều lần không và những lần gặp đó, bà thấy Hương là người ra sao?

Bà Nguyễn Thị Vy: Gặp ba bốn lần. Cháu nó về nhà gặp ba lần rồi. Ngoan ngoãn bình thường, nó về nó tình cảm lắm.

Người Việt: Trong gia đình Hương có mấy anh chị em?

Bà Nguyễn Thị Vy: Hương là út, có một anh trai và ba chị gái.

Mẹ ốm, bố tàn tật nên không dạy được con đến nơi đến chốn

Người Việt: Khi chuyện xảy ra thì hàng xóm và những người ở chính quyền địa phương đối với gia đình như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Vy: Họ chỉ nói con nhà này không có tiền án tiền sự gì, nhà rất hòa đồng, không có ác cảm gì với mọi người, nhà hiền lành đạo đức. Mà giờ con cái thế này thì nói thật là con thì ở nhà quê, mẹ thì ốm, bố thì chân tay như vậy, cho nên nói thẳng là cũng không dạy con được đến nơi đến chốn. Con cái nhà quê thì suy nghĩ nó cũng không được bằng trên thành phố, cho nên giờ nó như vậy, nó cứ bảo nó đi làm ở Hà Nội, bố mẹ không quan sát được nên mới để xảy ra chuyện này. Mẹ thì ốm, bố thì thương binh cụt chân, cho nên cũng vất vả.

Người Việt: Thưa bà, mẹ ruột của Hương giờ còn hay mất?

Bà Nguyễn Thị Vy: Mất rồi. Mẹ Hương ốm 22 năm, mất năm 2015.

Người Việt: Gia đình có biết ngày 1 Tháng Ba vừa rồi Hương đã ra phiên tòa đầu tiên, và tòa cho rằng nếu Hương bị buộc tội giết người thì cổ có thể sẽ lãnh án tử hình. Gia đình mình biết tin này chưa?

Bà Nguyễn Thị Vy: Có biết, lên mạng có biết rồi.

Người Việt: Bà cảm thấy như thế nào khi nghe tin này?

Bà Nguyễn Thị Vy: Cảm thấy bất ngờ quá. Mà nếu vậy thì bất công cho cháu quá. Nó quá là… Buộc tội cho cháu quá như vậy thì tôi thấy là không phải.

Người Việt: Nghĩa là bà và gia đình không nghĩ là Hương có thể hành động như vậy?

Bà Nguyễn Thị Vy: Không, không thể hành động được như vậy. Nó bị lừa, bị bắt buộc thôi. Cháu nó tưởng là đi đóng phim hài, vì ngày xưa ở bên truyền thông nó cũng bảo nó đi đóng phim đóng kịch gì đấy. Thì nó nghĩ là như vậy, chứ nếu nó biết làm những chuyện giết người như vậy thì làm gì nó dám, lại còn đi mặc những cái áo như vậy, còn trở lại sân bay như vậy. Nếu nó biết nó làm những chuyện như vậy thì nó phải vứt áo đi chứ, làm gì có chuyện nó mặc lại cái áo đó và trở lại sân bay như vậy.

Người Việt: Nghe nói sau ngày xảy ra việc này thì ngày hôm sau, 14 Tháng Hai, Hương có gọi điện thoại về gia đình phải không?

Bà Nguyễn Thị Vy: Không, từ hồi đi không có gọi lần nào, mất tăm tích thì bố cứ gọi vào thuê bao thôi. Nó có gọi về cho cháu nó chứ không có gọi về nhà.

Người Việt: Lần cuối Hương về nhà là khi nào và có gì khác thường không?

Bà Nguyễn Thị Vy: Hôm 28 Tết và đến chiều Mùng Hai thì nó đi và chả có có khác thường, cứ Tết thì nó về thôi, không có biểu hiện gì khác cả.

Ông Đoàn Văn Thanh, 64 tuổi, cha của cô Đoàn Thị Hương, ngồi trong nhà của gia đình cô Hương ở làng Nghĩa Bình, Quận Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. (Hình: Getty Images/Linh Pham)
Ông Đoàn Văn Thanh, 64 tuổi, cha của Đoàn Thị Hương, ngồi trong nhà của gia đình ở làng Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. (Hình: Getty Images)

Hương gần gũi mẹ nhiều hơn, nhưng mẹ mất rồi’

Người Việt: Thưa ông, hiện bây giờ ông có thể cho biết tinh thần như thế nào đối với chuyện Hương đang gặp phải?

Ông Đoàn Văn Thạnh: Gia đình biết làm sao được, cháu nó vậy thì gia đình cũng phiền lòng, nhưng biết làm sao được.

Người Việt: Tin này do địa phương báo hay do người quen hay qua báo chí mà gia đình biết?

Ông Đoàn Văn Thạnh: Tin này địa phương cho biết, báo chí cũng nói nên gia đình biết.

Người Việt: Thưa ông, khi có tin này thì địa phương có làm khó dễ gia đình không?

Ông Đoàn Văn Thạnh: Ồ không, không. Các cơ quan nhà nước giúp đỡ đến nơi đến chốn luôn mà, không có làm khó đâu.

Người Việt: Ông có đang chuẩn bị tinh thần Tháng Tư tới đây sang Malaysia để dự phiên xử con gái không?

Ông Đoàn Văn Thạnh: Cái đó còn phải bàn với gia đình chứ chưa biết được. Cháu thì bảo “bố đừng sang” cho nên để bàn xem sao.

Người Việt: Chuyện Hương nói “Bố đừng sang” là Hương nhắn với ai nói lại với ông như vậy?

Ông Đoàn Văn Thạnh: Nhắn với đại sứ quán và hôm gia đình đi gặp Bộ Ngoại Giao thì họ nói cháu Hương nói vậy.

Người Việt: Là cha của Hương, ông thấy từ nhỏ Hương là người như thế nào?

Ông Đoàn Văn Thạnh: Cháu là người bình thường, con nhà nông bình thường, không có vấn đề gì. Bố thì đi nạng, Hương gần gũi mẹ nhiều hơn, nhưng mẹ mất rồi.

Người Việt: Hồi nhỏ ở nhà Hương gần gũi ai nhiều nhất?

Ông Đoàn Văn Thạnh: Cũng chả gần gũi ai, chỉ có mẹ con nó với nhau thôi chứ chả gần gũi ai cả.

Người Việt: Cám ơn hai ông bà về cuộc phỏng vấn này.


“Bản tin Bảo hộ công dân” được đăng trên website của Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết “ngày 2 Tháng Ba, 2017, đại diện Cục Lãnh Sự – Bộ Ngoại Giao đã có cuộc gặp với gia đình công dân Đoàn Thị Hương để giải thích tiến trình tố tụng của vụ án và hướng dẫn gia đình về việc hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế.”


Mời độc giả xem bình luận: Ám sát Kim Jong Nam và bàn tay của tình báo Bắc Hàn (Phần 1)

Có hơn 100 tỉ phú trong quốc hội Trung Quốc

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hiện có hơn 100 tỉ phú trong quốc hội, tính theo đô la Mỹ, với 209 người giàu có nhất trong số này có tài sản tổng cộng cao gần bằng tổng sản lượng nội địa (GDP) của Bỉ, theo một bản báo được công bố khi các cơ quan chính trị cao cấp Trung Quốc khởi sự khóa họp mới hôm Thứ Sáu.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay một trong những mục tiêu chính của lần họp năm nay là xoá bỏ tình trạng nghèo đói, cũng như tạo dựng một “xã hội thịnh vượng hài hòa toàn diện”, theo như chỉ thị của Tập Cận Bình, được đưa ra trong hoàn cảnh có khoảng cách giàu nghèo quá lớn ở Trung Quốc.

Khóa họp hàng năm của các cơ quan chính trị hàng đầu ở Trung Quốc khởi sự hôm Thứ Sáu với cuộc họp của Diễn Đàn Tham Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc (CPPCC).

Quốc Hội Trung Quốc (NPC) sẽ khởi sự khóa họp hôm Chủ Nhật tại Đại Sảnh Nhân Dân ở Bắc Kinh, với thời gian họp dự trù kéo dài khoảng hai tuần.

Trong số khoảng 5,100 đại biểu đến tham dự cuộc họp của CPPCC và NPC, có 209 người có tài sản riêng ở mức từ 2 tỉ nhân dân tệ trở lên (khoảng $290 triệu), theo cuộc nghiên cứu của tạp chí Hurun ở Thượng Hải.

Có 112 người trong số này là thành viên NPC và 97 người ở trong CPPCC.

Theo bản nghiên cứu, tổng trị giá tài sản của những người này lên đến “gần 3.5 ngàn tỉ nhân dân tệ” tức là khoảng 507 tỉ, gần bằng tổng sản lượng nội địa hàng năm (GDP) của các quốc gia như Bỉ, Thụy Điển hay Ba Lan.

Phần lớn những người giàu có là thành phần doanh gia chứ không phải giới chính trị gia trong các cơ quan đảng cộng sản Trung Quốc. Trong số này có Pony Ma của công ty Tencent, Robin Li của Baidu, Lei Jun của Xiaomi và Zong Qinghou, người đứng đầu công nước giải khát Wahaha. (V.Giang)

Tìm thấy mộ chôn tập thể trong cô nhi viện cũ ở Ái Nhĩ Lan

Công an bắt giam hai người bất đồng chính kiến ở Hà Nội

HÀ NỘI (NV) – Hai người tham gia vận động dân chủ hóa Việt Nam trên mạng xã hội vừa bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam, với tội “phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng Internet.”

Ông Vũ Quang Thuận , 51 tuổi, và ông Nguyễn Văn Điển, 34 tuổi, bị công an Hà Nội ập tới nhà họ thuê phía sau nhà thờ Thái Hà ở khu vực phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, khám xét và bắt giữ ngày 3 Tháng Ba.

“Nội dung xấu” là nhóm từ mà chính quyền Việt Nam luôn luôn dùng để chỉ các thông tin hoặc bài viết chỉ trích những sai trái của nhà cầm quyền CSVN, hoặc bầy tỏ lòng yêu nước mà những người dân phổ biến trên mạng xã hội.

Vụ bắt này xảy ra chỉ hai ngày trước ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Ba, là ngày mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng ở Việt Nam, kêu gọi mọi người đồng loạt xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố, vào mỗi Chủ Nhật, liên tục tuần này cho đến hết năm.

Lời kêu gọi này được rất nhiều người hưởng ứng.

Ông Vũ Quang Thuận, có trang Facebook với bút hiệu Võ Phù Đổng, trong khi ông Nguyễn Văn Điển có bút hiệu Điển Ái Quốc.

Theo Luật Sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm đang sống ở Hà Nội, hai ông này “là anh em sinh tử thật sự khi họ đã cùng nhau ra tòa tám lần ở Malaysia vì những hoạt động tranh đấu cho quyền lao động của người công nhân.”

Ông Lê Quốc Quân cho biết: “Anh Vũ Quang Thuận đã từng tự thiêu để phản đối tòa án Malaysia và đòi tự do cho Nguyễn Văn Điển khi đó đang bị giam giữ. Hai người bị bắt giữ, trục xuất về Việt Nam và bị giam ở T34, thành phố Sài Gòn. Em Nguyễn Văn Điển sau đó được thả còn anh Thuận bị ép buộc đưa đi trại Tâm thần ở Đồng Nai. Sau khi xuất viện vì đã chữa khỏi bệnh (theo giấy nhà nước cấp) anh Thuận ra Hà Nội và hai người lại tiếp tục cùng nhau đấu tranh đòi công lý và sự thật cho mình và cho nhiều người khác.”

Ông Lê Quốc Quân kể trên trang Facebook cá nhân rằng: “Anh Vũ Quang Thuận đã học xong lớp giáo lý dự tòng ở Thái Hà nhưng chưa được rửa tội. Gần đây hai anh em đã phối hợp cùng nhau làm rất nhiều video clip phản ánh sự thật về tình hình đất nước và xã hội, tham gia biểu tình chống Trung Quốc và các hoạt động đòi dân chủ, nhân quyền. Nhà hai anh em thuê ở luôn luôn có người canh gác, theo dõi và quấy rối.”

Luật Sư Quân bày tỏ lòng quý mến của ông đối với ông Thuận và ông Điển rằng: “Tôi trân trọng những con người đấu tranh này và phản đối việc dùng Luật Hình Sự để bắt giam những người nói lên sự thật về tình hình đất nước với một mong muốn là chấn hưng nước Việt, đặc biệt trong hoàn cảnh mẹ anh Thuận đang ốm nặng nằm tại bệnh viện Lão Khoa, Hà Nội.”

Tuần trước, một số thành viên Nghị Viện Liên Âu sau cuộc thăm viếng Việt Nam đã cảnh cáo Hà Nội về tình trạng nhân quyền không cải thiện có thể gây trở ngại cho khả năng thực thi Hiệp Định Thương Mại song phương dự trù có hiệu lực từ năm 2018.

Nhận định về việc bắt giam ông Thuận và ông Điển, nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Chênh viết trên trang Facebook cá nhân rằng: “Nhận định, suy nghĩ, phản biện của công dân có thể đúng có thể sai. Mọi người kể cả các tổ chức của đảng và nhà nước có quyền nghe và không nghe, có quyền phản biện lại hay không thèm phản biện lại, nhưng không bất cứ một ai có quyền đàn áp, bắt bớ, bạo hành với những người dân lên tiếng phản biện trong ôn hòa. Việc bắt giữ hai công dân Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là vi phạm nhân quyền, là dùng biện pháp bạo lực để dập tắt và chà đạp lên quyền tự do ngôn luận của công dân.”

Ngày 19 Tháng Giêng, công an bắt giam trở lại ông Nguyễn Văn Oai, một cựu tù lương tâm ở tỉnh Nghệ từng bị tù bốn năm vì bị tố cáo tội “Hoạt động nhằm lật đổ…” Chỉ hơn một tuần lễ trước đó, công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giam thanh niên tên Nguyễn Văn Hóa với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Tháng Mười năm ngoái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger nổi tiếng sống ở Nha Trang với bút hiệu Mẹ Nấm, bị công an bắt giam và truy tố với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước…” (TN)
Attachments area

Nữ cán bộ văn phòng tỉnh ủy Sóc Trăng đánh nhau giữa đường

Bộ Nội An: Người ngoại quốc quá khích chỉ trở nên nguy hiểm sau nhiều năm ở Mỹ

WASHINGTON (NV) – Một bản báo cáo mới của Bộ Nội An Mỹ cho hay phần lớn thành phần người ngoại quốc bạo động quá khích chỉ trở nên cực đoan mấy năm sau khi họ đến Mỹ.

Các giới chức soạn thảo bản báo cáo cho hay họ thấy rằng phần lớn người sinh ra ở ngoại quốc rồi sau đó trở thành quá khích nguy hiểm ở Mỹ, chỉ bắt đầu tiến trình cực đoan mấy năm sau khi họ tới quốc gia này, dẫn tới việc chính phủ Mỹ phải khó khăn hơn trong việc kiểm soát để ngăn chặn nhập cảnh vì lý do an ninh, theo tài liệu mà cơ quan truyền thông MSNBC có được, và cũng có sự xác nhận của Bộ Nội An. Bản báo cáo an ninh này đề ngày 1 Tháng Ba năm 2017.

Báo cáo này cũng có thể ảnh hưởng đến việc Tổng Thống Donald Trump ban hành sắc lệnh mới về việc cấm người dân một số quốc gia Hồi Giáo cũng như người tị nạn tới Mỹ.

Theo MSNBC, bản báo cáo này được Văn Phòng Phân Tích Tình Báo Bộ Nội An soạn thảo cùng với Sở Quan Thuế và Biên Phòng (CBP), Bộ Ngoại Giao, Sở Thi Hành Luật Quan Thuế và Di Trú (ICE), Trung Tâm Quốc Gia Chống Khủng Bố (NCTC) cũng như Cơ Quan Công Dân và Di Trú Mỹ (USCIS).

Một bản tin của hãng thông tấn AP hồi đầu tuần này cho hay một bản dự thảo nhận định tình báo của Bộ Nội An cũng bị chính phủ Trump bác bỏ.

Theo bản báo cáo đó, quốc tịch của người ngoại quốc không là chỉ dấu về mối đe doạ khủng bố đối với Mỹ. Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên Gillian Christensen của Bộ Nội An nói rằng bản báo cáo “chưa hoàn chỉnh”. (V.Giang)

Bồi thường $1 triệu vụ công dân Mexico thiệt mạng khi bị biên phòng Mỹ bắt giữ

Protected: Sắc luật hành pháp của TT Trump có ảnh hưởng người Việt muốn nhập cảnh Mỹ?

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Protected: Demo dùng playlist cho những video có nhiều phần

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Sắc luật hành pháp của TT Trump có ảnh hưởng người Việt muốn nhập cảnh Mỹ? (1/4)

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo. Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nói về vấn đề này.

Sắc luật hành pháp của TT Trump có ảnh hưởng người Việt muốn nhập cảnh Mỹ? (2/4)

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo. Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nói về vấn đề này.

Sắc luật hành pháp của TT Trump có ảnh hưởng người Việt muốn nhập cảnh Mỹ? (3/4)

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo. Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nói về vấn đề này.

Sắc luật hành pháp của TT Trump có ảnh hưởng người Việt muốn nhập cảnh Mỹ? (4/4)

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo. Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nói về vấn đề này.

Little Saigon: Garden Grove sắp chi $5.3 triệu để sửa đường, sẽ có kẹt xe

GARDEN GROVE, California (NV) – Sau khi sửa sang lại đường Brookhurst năm ngoái, thành phố Garden Grove lại chuẩn bị sửa hai đoạn đường trên hai con đường lớn thuộc khu Little Saigon là đường Magnolia và đường Westminster.

Theo kế hoạch, đường Madnolia sẽ được tu sửa ở đoạn từ đường Trask đến đường Garden Grove và đường Westminster sẽ được tu sửa ở đoạn từ đường Bowen đến đường Euclid.

Cả hai đoạn đường này đều rất cũ, mặt đường quá khô cằn, có nhiều vết nứt, loang lổ vì những vết vá víu, vừa cũ, vừa mới chằng chịt ở nhiều nơi.

Ông Bill Murray, giám đốc Sở Công Chánh Garden Grove, nói: “Đoạn đường Magnolia từ Trask đến Garden Grove dài nửa dặm. Ngân sách cho công trình là $3.5 triệu. Chúng tôi sẽ làm lại toàn bộ mặt đường và trồng lại cây ở giữa và hai bên  đường.”

Về đoạn đường Westminster, từ đường Bowen đến Euclid, ông Murray nói: “Đoạn đường này dài khoảng ba phần tư dặm và tốn $1.8 triệu vì không cần trồng lại cây.”

Tuy thành phố vẫn đang ráo riết xúc tiến kế hoạch xây dựng, nhưng vẫn chưa quyết định ngày khởi công chính thức vì vẫn đang chọn lựa công ty thầu xây dựng.

Ông tiếp: “Tôi đoán rằng công trình được bắt đầu vào cuối Tháng Năm. Nhanh lắm thì sẽ kéo dài từ ba đến bốn tháng. Năm ngoái, chúng tôi hoàn tất đường Brookhurst trong thời gian kỷ lục. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể làm nhanh như vậy lần này.”

Ông Scott Stiles, tổng quản trị thành phố, nói: “Công trình này được Hội Đồng Thành Phố thông qua hồi Tháng Mười Hai năm ngoái. Hiện giờ, chúng tôi đang lên kế hoạch, vẽ sơ đồ công chánh và sơ đồ cây cối cho đoạn đường Magnolia.”

Ông cho hay, trên đường Magnolia có nhiều cây xiêu vẹo, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Ông nói: “Như đường Brookhurst, sau khi sửa xong, hai đoạn đường này sẽ tốt và an toàn cho cư dân trong 20 năm tới.”

Duong-Bowen
Đường Westminster từ đường Bowen đến đường Euclid nằm trong kế hoạch tu sửa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Những đoạn đường này cần được sửa chữa vì chưa được chăm sóc trong suốt 20 năm, theo ông Murray.

Ông Murray tiên liệu việc kẹt xe sẽ phải xảy ra, cũng như trong lúc sửa đường Brookhurst năm ngoái.

Ông nói: “Xe cộ sẽ bị kẹt, có thể bằng hoặc tệ hơn năm ngoái.”

Năm ngoái, từ đầu Tháng Chín đến cuối Tháng Mười Một, cư dân phải chịu đựng nạn kẹt xe trầm trọng vì sửa đường Brookhurst, cũng thuộc Garden Grove.

Ông Stiles nói: “Tôi mong mọi người hiểu rằng xây dựng đường xá là một đầu tư lâu dài cho tương lai. Những bất lợi nho nhỏ bây giờ không thấm gì so với một con đường sạch đẹp và an toàn cho cả 20 năm tới.”

Ông kết luận: “Khoảng đầu Tháng Sáu cho đến Tháng Chín là trễ nhất, thành phố sẽ có hai đoạn đường mới tinh.”


Liên lạc tác giả: [email protected].

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017

Mưa nhiều làm đường xá Little Saigon có vô số ổ gà

ORANGE COUNTY, California (NV) – Những cơn mưa và hai trận bão vừa qua rất cần thiết cho California sau nhiều năm hạn hán, nhưng hậu quả là đường xá bị hư hại nhiều vì ổ gà.

Công việc của nhân viên Sở Công Chánh trong hai thành phố Westminster và Garden Grove tăng vụt so với những tháng trước. Nhưng dù có làm nhanh đến đâu thì cũng không thể kịp thời sửa chữa những thiệt hại ở quá nhiều nơi.

Ông Bill Murray, giám đốc Sở Công Chánh Garden Grove, nói: “Từ ngày 1 Tháng Giêng đến giờ, chỉ trong vòng hai tháng, chúng tôi đã sửa chữa hơn 1,000 ổ gà trong thành phố rồi. Tôi biết vẫn còn nhiều nơi chưa kịp sửa, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức mình.”

Khi biết ở đâu có ổ gà, nhân viên công chánh phải sửa chữa lập tức. Ngay cả khi khi đường còn ướt, họ vẫn có cách để tạm thời vá lại chỗ trũng hay vết nứt lớn. Họ dùng “cold mix” để tạm thời vá lại ổ gà, ông Murray cho hay.

Ông tiếp: “Khi khô ráo, chúng tôi sử dụng ‘hot mix,’ một hợp chất gồm nhựa đường và một số nguyên liệu khác để sửa chữa chỗ hư hỏng một cách lâu bền hơn.

Trời mưa, nước thấm xuống những chỗ trũng hay vết nứt, đọng lại trong cát và xà bần bên dưới lòng đường. Nắng lên, lớp nhựa đường bên trên giãn nở, cộng thêm lớp cát bên dưới xê dịch nên dễ bị nứt nẻ.

Xe cộ di chuyển qua lại làm chỗ đã hư, lại càng hư thêm. Khi từng mảng nhựa đường bị hất văng đi, tạo nên ổ gà.

Theo ông Murray, dự trù năm nay, Garden Grove cần có $7.5 triệu để sửa sang đường xá mà ngân sách hiện chỉ có $4.5 triệu mà thôi. Đây là số tiền trích ra từ thuế xăng dầu và Measure M2.

Tuy nhiên, hiện thời, ngân sách vẫn chưa dùng hết.

Ông kêu gọi cư dân giúp đỡ sở công chánh để làm Garden Grove sạch, đẹp và an toàn bằng cách báo ngay cho sở biết ở đâu có ổ gà bằng cách gọi điện thoại về số (714) 741-5375.

Ông Tuấn Phạm, kỹ sư công chánh Westminster, nói: “Thực sự, thành phố nào cũng bị ổ gà sau trận mưa vừa qua. Dù đã dự tính chuyện này, số ổ gà xuất hiện quá nhiều.”

Ông thêm: “Chúng tôi chưa thể nào tổng kết là đã lấp vá bao nhiêu ổ gà cho đến nay vì con số thay đổi hàng ngày. Chúng tôi đã nhanh chóng sửa chữa những ổ gà này, nhưng vẫn không tránh khỏi thiếu sót.”

Ổ gà là một mối quan tâm cho cả cư dân lẫn giới chức thành phố bởi vì chính quyền địa phương có trách nhiệm phải duy trì đường xá. Trong một số trường hợp hiếm hoi, thành phố có thể bị đòi bồi thường nếu sự hư hao của đường xá quá trầm trọng đến nỗi có thể gây thiệt hại đáng kể cho xe cộ, ông Tuấn Phạm nói.

Ổ gà trên đường Westminster, tại lối vào chợ Mỹ Thuận. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ổ gà trên đường Westminster, tại lối vào chợ Mỹ Thuận. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Trí Tạ, Thị Trưởng Westminster, nói: “Chúng tôi biết rằng đây là những hiệu quả phụ của những trận mưa bão vừa qua và đã làm mọi cách để lấp vá những những ổ gà này cho cư dân càng sớm càng tốt.”

Ông kêu gọi: “Mong mọi người tiếp tay với chúng tôi, mỗi khi thấy mặt đường thiếu an toàn, dù ít hay nhiều, dù nhỏ hay lớn, xin gọi ngay số (714) 548-3460 để chúng tôi giải quyết ngay.”

Mặc dù trong đầu năm, Tháng Giêng và Tháng Hai là thời gian thường có mưa nhất, nhưng theo ước tính của Cơ Quan Dự Báo Thời Tiết Quốc Gia (National Weather Service), sẽ có thể có mưa nữa trong Tháng Ba, theo nhật báo Orange County Register.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017

Họp mặt 120 năm trường Quốc Học và 100 năm trường Đồng Khánh

Quốc Dũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Quốc Học-Đồng Khánh Nam California sẽ tổ chức họp mặt để kỷ niệm “120 Năm Trường Quốc Học và 100 Năm Trường Đồng Khánh” lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Ba, tại nhà hàng Seafood Place, 12181 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840.

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Thật ra năm nay là kỷ niệm 121 năm Quốc Học và 100 năm Đồng Khánh, nhưng chúng tôi nói gọn để dễ nhớ. Quốc Học và Ðồng Khánh là những ngôi trường trung học lớn nhất nước được thực dân Pháp thành lập để đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước. Quốc Học thành lập từ năm 1896, Ðồng Khánh thì từ năm 1917. Trải qua những dấu mốc lịch sử, hai trường còn mãi cho đến ngày nay.”

“Vì hai ngôi trường này đều nổi tiếng từ lâu đời tại cố đô Huế, nên khi nói tới Quốc Học hay Đồng Khánh, không cần thêm chữ Huế mọi người biết ngay hai trường này ở Huế. Quốc Học là trường nam, còn Đồng Khánh là ngôi trường nữ duy nhất ở miền Trung ngoài việc học văn hóa và nữ công gia chánh (may vá, thêu thùa, làm bánh mứt…), nữ sinh Đồng Khánh còn được học cách nuôi con, cách quản lý gia đình, được rèn luyện phong cách người con gái có học thức, có giáo dục, giản dị, trang nhã, lịch sự, khiêm tốn, tế nhị trong giao tiếp,” ông nói.

Là cựu học sinh Quốc Học, ông cho hay: “Trong buổi họp mặt này, để tạo tinh thần đoàn kết và vui vẻ, chúng tôi không chỉ mời các giáo sư và anh chị em cựu học sinh Quốc Học-Đồng Khánh, mà còn mời thêm các giáo sư và anh chị em cựu học sinh trường Trung Tiểu Học tại Huế-Thừa Thiên, đồng hương Huế-Thừa Thiên, thân hữu và mạnh thường quân tha thiết với cố đô Huế yêu dấu cùng đến tham dự và ủng hộ cho ngày họp mặt này.”

“Đây là dịp để các cựu học sinh ở cố đô Huế và các cựu giáo sư, nhân viên và đồng hương gặp nhau hàn huyên, kể chuyện cũ, nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, nhất là tôn vinh sự đóng góp của hai trường trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chính trị, trong đó là sự đóng góp của những người xuất thân từ hai trường này trong suốt chiều dài lịch sử,” ông nói.

“Trên 35 năm thành lập hội, mục đích của chúng tôi là tương trợ và ái hữu để hâm nóng tình của các cựu học sinh Quốc Học-Đồng Khánh xa quê hương. Đây còn là cơ hội giúp nhau tại xứ người, và giúp cho các thầy cô cũ và đồng hương khó khăn tại Việt Nam,” ông chia sẻ.

Bà Trần Tư Hiền, thành viên ban tổ chức, cựu học sinh Đồng Khánh, kể: “Tôi học trường Đồng Khánh từ năm 1956-1962. Đến khi đậu tú tài bán phần thì sang học ở Quốc Học năm cuối cùng, sau đó thì tôi có học bổng du học Mỹ.”

“Kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu của tôi là ngồi trên ghế nhà trường. Người ta vẫn nói: ‘Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy’ nên lúc nào tôi cũng nhớ về thầy cô từng dạy mình, nhất là những thầy cô dạy những môn về văn chương như Pháp Văn, Anh Văn, Quốc Văn,” bà kể tiếp.

“Tôi nhớ lớp Đệ Thất, lúc 12-13 tuổi, mùa Hè phải giã từ trường ba tháng, xa bạn, xa thầy cô nên tôi cứ đứng trước cổng trường mà khóc sướt mướt như có chuyện chi quan trọng lắm. Rôi cứ vào Hè thì chúng tôi lại trao nhau những quyển lưu bút ngày xanh, mỗi đứa viết vài ba hàng. Đến giờ tôi vẫn giữ vài hình ảnh, vài dòng lưu bút tại nơi này, bởi vì lúc chạy Cộng Sản không mang theo được nhiều. Chính vì vậy mà giờ đây, những hình ảnh đó rất quý,” bà kể thêm.

Bà tâm sự: “Tôi luôn cảm thấy ấm áp khi đến dự họp mặt hằng năm với Hội Ái Hữu Quốc Học-Đồng Khánh Nam California, và cố gắng làm được việc gì có thể làm được, tuy nhỏ bé, nhưng trong lòng rất vui, ấm áp. Và cứ họp nhau thì chúng tôi lại cùng góp tiền để giúp đỡ những học trò đang thiếu thốn ở Việt Nam, học trò nghèo không có áo ấm, giày dép đến trường trong mùa lạnh ở Huế. Vậy đó, chủ trương của chúng tôi là còn gặp nhau cứ vui cứ cười, còn gặp nhau hãy cứ thương nhau.”

Mọi chi tiết về buổi họp mặt liên lạc Võ Đình Hữu (714) 928-3038, Nguyễn Minh Trì (714) 782-8853, Lê Văn Thanh (714) 309-1479, Lê Hiếu Nghĩa (714) 724-2566, Trần Bạch Lan (714) 891-5631, Lê Như Hảo (714) 319-6704, Tôn Nữ Kim Chi (714) 719-6302, Trần Tư Hiền (949) 852-0308, Bùi Bích Hà (714) 657-9970. (QUỐC DŨNG)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nghề nuôi và bán cá cảnh ở Little Saigon

Có một nghề khá đặc biệt và khá hiếm hoi trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon đó là nghề nuôi cá cảnh. Ít ai biết được xuất xứ nghề này từ thú chơi cá cảnh lại ở các nước Châu Á : Malaysia, Thailand, Việt Nam…

TT Trump làm người lớn thủ cựu và giới trẻ phóng khoáng ‘xa cách’ hơn

Ông Steve Trần mở nắp thùng báo nằm bên đường Moran ở Little Saigon, và thốt lên: “Ông Trump quá đúng!”

“Tôi nói với cô nhé, chuyện ông không cho người Hồi Giáo vào Mỹ là đúng,” ông Steve Trần, một người tị nạn Việt Nam, 80 tuổi, nói. “Chúng ta là những người tị nạn tốt. Họ không phải là những người tị nạn chính trị như mình. Có hai loại người muốn đến Hoa Kỳ – những người đi tìm tự do và những người đến chỉ để hủy diệt nước Mỹ. “

Nhưng cháu trai của ông có một cái nhìn u tối hơn về sắc lệnh cấm dân tị nạn của ông Trump. Ðiều này nói lên một khoảng cách lớn giữa hai thế hệ trong một cộng đồng có nguồn gốc tị nạn.

“Ðây là một chuyện gần như kỳ thị chủng tộc; khi mình coi mọi người Hồi Giáo đều là những kẻ khủng bố, và cho rằng nếu một người Hồi Giáo làm điều gì xấu thì những người Hồi Giáo khác cũng giống như vậy. Ðây không phải là điều tôi được dạy dỗ trong trường,” Kevin Trần, 14 tuổi, cháu nội của ông Steve Trần, cho biết.

Bạn trẻ này là một học sinh lớp tám tại trường Lutheran Emmaus ở Alhambra, sinh ra ở California. Cũng như hầu hết người Mỹ trẻ gốc Việt, Kevin sinh ra trong các gia đình di tản hàng loạt từ Việt Nam sang Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Tại Orange County, họ là thế hệ con cháu những người gốc Việt đông đảo nhất ngoài Việt Nam, nơi có khoảng 300,000 người, với hàng ngàn doanh nghiệp nằm rải rác khắp các thành phố như Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, và Santa Ana.

Cộng đồng này hình thành khi Tổng Thống Gerald Ford cho hàng ngàn người tị nạn Việt Nam định cư, sau khi họ chạy trốn Cộng Sản Bắc Việt vào lúc Sài Gòn sụp đổ.

Giống như nhiều người Mỹ gốc Việt thế hệ mình, ông Steve Trần là một thành viên trung kiên của đảng Cộng Hòa.

Không như ông nội mình, Kevin sống phần lớn tuổi hoa niên, kể cả thời gian đi học, với những người có văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác nhau.

Thế hệ trẻ này ngày càng trở nên phóng khoáng hơn và có nhiều phần họ theo đảng Dân Chủ, phỏng theo nhận định của các chuyên gia, những người xem sự biến đổi giữa các thế hệ một phần là do các cuộc giao tiếp trong xã hội.

“Những người lớn tuổi có thể công khai ủng hộ ông Trump và đảng Cộng Hòa vì họ vẫn còn cảm thấy gần gũi với một đảng mà họ nghĩ vẫn đứng cùng chiến tuyến chống lại một chế độ đã xâm chiếm quê hương của họ,” bà Linda Võ, giáo sư người Mỹ gốc Việt tại đại học UC Irvine, cho biết. “Trong khi đó, các người trẻ sinh trưởng ở đây chia sẻ những kinh nghiệm của các cộng đồng da màu. Họ chấp nhận sự khác biệt về sắc tộc và tôn giáo nhiều hơn, và đầu óc họ được cởi mở hơn. Họ (có mối) đồng cảm với nhiều nền văn hóa khác nhau.”

Ngược lại, thế hệ đầu tiên – thế hệ tị nạn – bị rào cản ngôn ngữ hạn chế những tiếp xúc của họ với xã hội dòng chính cũng như các sắc tộc khác, Giáo Sư Linda Võ nói thêm.

Kevin cho biết cả giáo viên lịch sử của em và cha mình, ông Donald Trần, thúc giục em nghiên cứu kinh nghiệm của người nhập cư “vì nó giúp tôi liên hệ kinh nghiệm của họ với kinh nghiệm của bản thân.”

Nhưng khi nói đến sắc lệnh hành pháp của Tổng Thống Donald Trump – mà các nhà phê bình gọi là lệnh cấm người Hồi Giáo – Kevin và cha mình đi đến những kết luận hoàn toàn khác biệt.

“Tôi sẽ rất buồn nếu chúng ta sống trong một nước Mỹ không tiếp nhận cha tôi khi ông mới đến đây,” Kevin nói. “Có lẽ cha tôi sẽ không là ông nữa nếu ông không thể tự do sống theo cách ông muốn, và một số dân tị nạn như người Việt Nam có thể chết. Vậy tại sao chúng ta lại cấm di dân?”

Năm 1975, Nguyễn Thanh Việt cùng anh trai của ông và cha mẹ gia nhập làn sóng người Việt di tản đầu tiên chạy trốn quân Cộng Sản đang thắng thế, rốt cuộc họ đến trại định cư Ft. Indiantown Gap ở Pennsylvania.

Họ phải tìm người bảo lãnh để ra khỏi trại tị nạn. Gia đình ông phải chịu cảnh phân ly trong một thời gian. Lúc đó, Việt được 4 tuổi.

Kinh nghiệm ám ảnh này mang lại cảm hứng cho vị giáo sư đại học USC mấy thập niên sau, khi cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, “Cảm Tình Viên” (The Sympathizer) được xuất bản và được giải Pulitzer về tiểu thuyết năm 2016.

Cuốn sách mới nhất của ông, “Người Tị Nạn” (The Refugees), một tuyển tập truyện ngắn phản ảnh niềm mong ước nắm bắt được tiếng nói “đau đớn và hạnh phúc” của di dân.

“Thật ra, tôi không nghĩ người tị nạn Việt Nam khác những người tị nạn khác bao nhiêu, mặc dù đã có rất nhiều xét nét,” Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt, 45 tuổi, cho biết. “Một số người tị nạn chúng ta hoàn toàn thoải mái với ý tưởng rằng người Mỹ có thể nhìn nhận người Việt trong một xã hội đa dạng của Hoa Kỳ, nhưng họ không thể chấp nhận sự hiện diện của người Syria.”

Ông nói, ông tin rằng bản chất không vô định, xáo trộn trong cuộc sống của người tị nạn “khiến người ta khó chịu.”

“Những người đang bị bật rễ vì chiến tranh hoặc thảm họa chính trị nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể đã mất nhiều thứ,” vị giáo sư nói. “Có lẽ đây là lý do tại sao những người tị nạn không được hoan nghênh.”

Tại khu Phước Lộc Thọ ở Westminster, ông Nguyễn Ba, 70 tuổi, một cựu phi công ở Garden Grove, cho biết ông ngại, không muốn thắc mắc về “tất cả các sắc lệnh này.”

“Là công dân, chúng ta cần ủng hộ tổng thống của mình,” ông nói một cách chắc nịch. “Nếu không, điều đó giống như một đứa trẻ sống trong nhà của cha mình mà lại đi ngược lại lời dạy của cha mình vậy. Ðiều đó không hợp lý.”

Cách đó vài bước, cô Cheryl Trần mới ăn xong đĩa nộm đu đủ. Cô nhân viên 40 tuổi này, làm việc cho một trung tâm cao niên, tỏ ra rất khó chịu với quyết định của ông Trump. Cô rời Việt Nam vào năm 1988 với những người chị (hay em) khác cha của mình, cô được cấp giấy xuất ngoại vì cha cô là người Mỹ.

“Chúng ta có thể có những kẻ khủng bố từ bên trong – không phải chỉ riêng từ bên ngoài. Bộ họ không nhận ra điều đó sao khi họ cố tạo ra lệnh cấm này?” cô Cheryl thắc mắc. “Trước tiên là cải thiện cuộc sống bản thân, sau đó cải thiện môi trường xung quanh mình. Ðó là sức mạnh của các nhóm người nhập cư đã xây dựng nước Mỹ.”

Ông Trịnh Hội, một luật sư mà nhiều thập kỷ qua đã nỗ lực để tái định cư cho nhiều gia đình tị nạn từ Ðông Nam Á, cho biết những di dân Việt Nam biết nhiều về chuyện chạy trốn khỏi những nơi mà gọi là nhà của họ.

“Cộng đồng người Việt chúng ta chủ yếu là một cộng đồng tị nạn. Chúng ta phải luôn che chở và bảo vệ quyền tị nạn. Cả hai đều là quyền lợi và trách nhiệm của chúng ta,” Luật Sư Trịnh Hội, 46 tuổi, nói. Ông cho biết, cha ông từng bị đi học tập cải tạo khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt.

Chính quyền Cộng Sản đày những người còn lại trong gia đình ông, đưa họ đi “vùng kinh tế mới,” một miền núi hẻo lánh không có người ở, với điều kiện sinh sống rất khắc nghiệt. Họ sống mòn mỏi ở đó cho đến năm 1980, sau khi cha ông được thả, khi đó ông, cha mẹ và anh chị em của mình đã trốn thoát bằng thuyền và cuối cùng đến định cư tại Melbourne, Úc, lúc ông 14 tuổi.

“Ðáng lý giờ này tôi đang làm ruộng, nếu tôi không có cơ hội trong cuộc sống mới này,” ông nói.

Tòa Bạch Ốc chuẩn bị biện pháp quân sự đối với Bắc Hàn

Cha anh Danny Nguyễn là một nhà thiết kế, mẹ anh là một người làm tóc. Cái nhìn của người sinh viên Orange Coast College 23 tuổi này cho thấy họ sống được ở Hoa Kỳ chỉ “vì nước Mỹ luôn luôn là một nơi chào đón mọi người.”

Hầu hết bạn bè của anh là người Mỹ gốc Việt, mà cha mẹ đều có những mẩu chuyện vượt biên từ nơi sinh của họ sau cuộc chiến.

Anh Danny biết rất ít về sự cuộc sống của cha mình trước khi anh sinh ra.

Ông Nguyễn Vân, 55 tuổi, cho biết việc làm đầu tiên của ông tại Mỹ là đóng gói bánh bagel mới ra lò. Ông chưa bao giờ ghi danh vào bất kỳ đảng phái chính trị nào và quyết định không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Anh Danny Nguyễn, sống ở Garden Grove, cho biết những người như cha mẹ anh lo lắng về kế sinh nhai hàng ngày nhiều hơn, trong khi con cái họ “chú tâm vào cuộc sống sao cho toàn diện.”

Anh tin rằng Hoa Kỳ sẽ tự làm cho triển vọng tương lai của đất nước không sáng sủa, khi quyết định ngăn chặn một nhóm lớn các người dân, giống như cha mẹ anh, những người vẫn chứng tỏ họ quyết tâm vượt qua các trở ngại để đến được biên giới của Hoa kỳ.

“Mỹ đang mất đi rất nhiều người có thể có nhiều khả năng, những người sáng giá, khi họ không cho người tị nạn cơ hội có mặt ở đây,” anh nói.

Ám sát Kim Jong-nam và bàn tay của tình báo Bắc Hàn (1/2)

Kim Jong-Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un bị ám sát chết tại Malaysia với nhiều bằng chứng cho thấy có bàn tay của tình báo Bắc Hàn. Nếu quả thật chế độ Bình Nhưỡng là thủ phạm của vụ này thì tại sao Kim Jong-nam phải chết và phải chăng chính Kim Jong-un ra lệnh giết anh như đã từng xuống tay giết dượng rể vì cả hai người này có quan hệ chặt với Bắc Kinh?

Ám sát Kim Jong-nam và bàn tay của tình báo Bắc Hàn (2/2)

Kim Jong-Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un bị ám sát chết tại Malaysia với nhiều bằng chứng cho thấy có bàn tay của tình báo Bắc Hàn. Nếu quả thật chế độ Bình Nhưỡng là thủ phạm của vụ này thì tại sao Kim Jong-nam phải chết và phải chăng chính Kim Jong-un ra lệnh giết anh như đã từng xuống tay giết dượng rể vì cả hai người này có quan hệ chặt với Bắc Kinh?

Bắc Kinh có khả năng kềm chế đàn em cộng sản Bắc Hàn không? (1/2)

Xưa nay, Bắc Kinh vẫn hào phóng trong việc giúp đỡ Bình Nhưỡng, thậm chí đổ cả máu binh sĩ Trung Quốc để yểm trợ Bắc Hàn trong trận chiến Triều Tiên năm 1950. Nhưng ngày càng có dấu hiệu cho thấy đàn em Bắc Hàn không dễ để cho Trung Quốc ‘xỏ mũi’, thậm chí nhiều bằng chứng cho thấy Kim Jong-un muốn diệt trừ những tay chân có tình cảm với Bắc Kinh. Và chính Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống chế độ Bắc Hàn sụp đổ.

Bắc Kinh có khả năng kềm chế đàn em cộng sản Bắc Hàn không? (2/2)

Xưa nay, Bắc Kinh vẫn hào phóng trong việc giúp đỡ Bình Nhưỡng, thậm chí đổ cả máu binh sĩ Trung Quốc để yểm trợ Bắc Hàn trong trận chiến Triều Tiên năm 1950. Nhưng ngày càng có dấu hiệu cho thấy đàn em Bắc Hàn không dễ để cho Trung Quốc ‘xỏ mũi’, thậm chí nhiều bằng chứng cho thấy Kim Jong-un muốn diệt trừ những tay chân có tình cảm với Bắc Kinh. Và chính Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống chế độ Bắc Hàn sụp đổ.

Quốc Hội cùng hướng với tổng thống, chỉ chưa biết phải làm gì

Vài giờ đồng hồ trước khi Quốc Hội Liên Bang nhóm họp trở lại sau một tuần nghỉ lễ, ông Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa Paul Ryan và Thượng Nghị Sĩ Trưởng Khối Ða Số Mitch McConnell vào Tòa Bạch Ốc họp riêng với Tổng Thống Donald Trump.

Sau cuộc thảo luận kéo dài gần một tiếng đồng hồ diễn ra vào sáng Thứ Hai, 27 Tháng Hai 2017, ông Chủ Tịch Ryan cho báo chí biết “mục tiêu của tổng thống và của Quốc Hội giống y hệt nhau,” nhấn mạnh “điều đó xác nhận hành pháp, lập pháp có cùng một hướng đi chung để phục vụ cho người dân,” cam kết “sẽ làm đúng những gì đã hứa với cử tri.”

Những điểm giống nhau về “mục tiêu” mà ông Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa nói tới là những điều được chính Tổng Thống Trump trình bày trong bài diễn văn đầu tiên ông đọc trước lưỡng viện Quốc Hội tối Thứ Ba, 28 Tháng Hai 2017, khi thông báo tăng ngân sách dành cho quốc phòng, tăng cường hoạt động để tiêu diệt khủng bố ISIS, nhắc lại hứa hẹn hủy bỏ Obamacare, giảm thuế cho người dân, xây bức tường ngăn chia biên giới với Mexico “để bảo vệ an ninh quốc gia,” và yêu cầu Quốc Hội thông qua ngân khoản trị giá tới 1,000 tỷ dollars để sửa chữa hệ thống giao thông, tạo thêm việc làm cho dân chúng.

Tất cả những điểm Tổng Thống Trump trình bày đều là những điểm các vị dân cử Cộng Hòa lãnh đạo Thượng và Hạ Viện nói tới từ đầu Tháng Mười Một năm ngoái, ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử cho thấy đảng Cộng Hòa nằm quyền điều khiển cả hành pháp lẫn lập pháp. Khác biệt lớn nhất: Tổng Thống Trump đã công khai nền tảng chính sách trong nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên của ông, nhưng Quốc Hội cùng đảng vẫn chưa biết phải làm gì để hoàn thành những điều Tòa Bạch Ốc đưa ra, cho dù luôn luôn hãnh diện khoe “tất cả những điều tổng thống muốn làm là những điều chính chúng tôi cũng muốn làm, chính cử tri cũng đang trông đợi chúng tôi làm,” như lời Dân Biểu Luke Messer, chủ tịch Ủy Ban Hoạch Ðịnh Chính Sách của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện nói với báo chí trước khi cùng các đồng viện chào đón Tổng Thống Trump. Trước đó trong cuộc họp báo bỏ túi, ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan hãnh diện khoe “chúng tôi (Thượng và Hạ Viện) có kế hoạch để thông qua tất cả những điểm đã bàn thảo với tổng thống.”

Nói thì dễ, nhưng làm thế nào để hoàn thành những mục tiêu đó không phải là chuyện dễ. Ví Quốc Hội như một người thích “ăn cơm bao bụng” (all you can eat buffet), chuyên gia về chính sách Joshua Stein cho rằng các vị dân cử Cộng Hòa “món ăn nào cũng lấy và lấy thật nhiều, lấy đầy cả đĩa, nhưng khi mang về bàn họ mới thắc mắc, không biết nên ăn món nào trước, và liệu có ăn hết được hay không?”

Lấy Obamacare làm thí dụ.

Dựa theo những gì các nhà lãnh đạo Cộng Hòa đã nói, các nhà quan sát chính trị thủ đô nghĩ rằng trong tuần này hay trễ nhất là tuần tới, Hạ Viện Cộng Hòa sẽ cho người dân thấy bản dự thảo về bảo hiểm y tế, nếu được thông qua sẽ thay thế cho Obamacare. Tin rò rỉ từ hành lang Quốc Hội cho hay theo đề nghị của Hạ Viện Cộng Hòa, “trong 12 cho đến 24 tháng tới, chính phủ liên bang tiếp tục hỗ trợ cho những cá nhân hay gia đình có mức thu nhập thấp để có thể mua bảo hiểm y tế, sau đó, tất cả đều phải bỏ tiền ra tự mua, nhưng cuối năm sẽ được khấu trừ thuế (tùy theo mức thu nhập và tuổi tác).” Ðồn đãi cũng cho thấy 2 điều quan trọng của Obamacare được các vị dân biểu Cộng Hòa giữ lại: thứ nhất, sinh viên đại học được hưởng bảo hiểm y tế của cha mẹ cho đến năm 26 tuổi; thứ nhì, các hãng bảo hiểm không được từ chối bất cứ ai, kể cả những người không may mắc các chứng bệnh nan y.

Dự luật chưa được công bố, các vị dân cử chưa thảo luận, dư luận chống đối đã nổi lên ngay trong đảng. Tại Hạ Viện, các vị dân biểu thuộc nhóm Tea Party bắn tiếng cho hay không chấp nhận, lấy lý do dự luật nếu được thông qua “sẽ rất tốn kém:” chứ không cắt giảm được chi phí chính phủ liên bang đang phải bỏ ra cho Obamacare; ở Thượng Viện, một số thượng nghị sĩ cũng báo trước sẽ không ủng hộ, chẳng hạn như Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz gọi dự luật “chỉ là một văn kiện sửa đổi nửa vời,” không đi đúng với lời hứa “hủy bỏ và thay đổi toàn bộ” bộ luật quy định mọi người đều phải có bảo hiểm và phải mua bảo hiểm. Thượng Nghị Sĩ Rand Paul thì cho rằng những gì Quốc Hội Cộng Hòa đang làm “không những tốn tiền, mà còn giảm bớt số người có bảo hiểm y tế,” chẳng ngần ngại mỉa mai “Hạ Viện Cộng Hòa đang muốn làm việc đổi tên Obamacare thành một tên khác” chứ không hủy bỏ Obamacare như đã hứa với cử tri.

Ngân sách quốc gia cũng là một thí dụ.

Trước khi Tổng Thống Trump đọc bài diễn văn đầu tiên, Tòa Bạch Ốc loan báo trong bản đề nghị ngân sách sẽ gửi cho Quốc Hội trong tháng này, tổng thống sẽ yêu cầu tăng thêm 54 tỷ dollars cho ngân sách quốc phòng và cắt giảm tiền của những bộ và các cơ quan khác, trong đó khoản tiền dành cho Bộ Ngoại Giao bị cắt giảm tới hơn 30%.

Ý kiến tăng ngân sách quốc phòng tức khắc được sự ủng hộ của Quốc Hội Cộng Hòa, nhưng cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện không tán thành các khoản tiền sẽ bị cắt giảm. Dân Biểu Cộng Hòa Mike Simpson (Idaho) nói rằng “ngân sách quốc gia không chỉ nhắm vào khoản tiền dành cho quốc phòng, mà còn phải tính đến ngân khoản dành cho những chương trình khác nữa.”

Dân Biểu Rodney Frelinghuysen (New Jersey), chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, chia sẻ quan điểm đó, cho hay ông “nhiệt liệt ủng hộ ý kiến tăng ngân sách quốc phòng” vì đó là một trong những điều cử tri cũng mong muốn thấy, nhưng “giá trị của những chương trình khác cũng phải được cứu xét tới,” không thể chỉ nghĩ đến quốc phòng mà quên đi hoạt động của những bộ và cơ quan khác trong chính phủ.

Dân Biểu Cộng Hòa Charlie Dent (Pennsylvania) nhắc lại theo đúng thông lệ, “tổng thống đề nghị ngân sách nhưng Quốc Hội sẽ quyết định ngân sách.” Ông nói thêm “chúng tôi sẽ nghiên cứu đề nghị của hành pháp, sau đó sẽ soạn thảo ngân sách cho quốc gia.” Ngân sách Quốc Hội Cộng Hòa đưa ra có thể có số tiền Tổng Thống Trump muốn tăng cho Bộ Quốc Phòng, nhưng “cắt giảm những nơi khác để dồn tiền về một chỗ là điều sẽ không xảy ra.”

Tòa Bạch Ốc chuẩn bị biện pháp quân sự đối với Bắc Hàn

Tin mới cập nhật