WASHINGTON DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu 13 Tháng Giêng không xác nhận mà cũng không phủ nhận báo cáo nói rằng chú chó “Sunny,” loại Bồ Đào Nha của gia đình tổng thống, cắn vào mặt một người khách hồi đầu tuần.
Theo USA Today, ông Josh Earnest, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc né tránh câu hỏi trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, khi nói: “Tôi chưa có nhiều thông tin về trường hợp đặc biệt này,” và thêm rằng ông không nghe nói từng có xảy ra những sự việc tương tự trước đây.
Trang mạng TMZ hôm Thứ Năm 12 Tháng Giêng đăng câu chuyện kể rằng, chú chó “Sunny” cắn vào mặt một cô gái 18 tuổi trong cuộc viếng thăm Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai 9 Tháng Giêng, khi cô tìm cách vuốt và hôn Sunny.
TMZ kèm thêm tấm ảnh cho thấy cô bị một vết rách ở dưới mắt trái và cho biết rằng cô này là người bạn của gia đình Tổng Thống Barack Obama.
TMZ cũng trích lời bác sĩ của gia đình cho biết cô cần vài vết khâu.
Nhiều cơ quan truyền thông cũng loan tin này nhưng TMZ đưa ra nhiều chi tiết hơn cả.
Ông Earnest nói rằng, chú Sunny và chú chó khác của gia đình Obama, tên “Bo,” quả đúng là tượng trưng cho địa vị “Đệ Nhất Khuyển” của nước Mỹ.
“Cả Bo lẫn Sunny đều là những nhà đại sứ chính hiệu của người dân Hoa Kỳ. Hằng ngàn người từng có cơ hội được tiếp xúc với cả hai, chơi với chúng và cưng nựng chúng,” ông Earnest tiếp.
Bo và Sunny sẽ theo chủ dọn ra khỏi Tòa Bạch Ốc vào tuần tới.(TP)
HỒNG KÔNG (NV) – Tại Trung Tâm Cai Nghiện ở vùng Đông Trung Quốc, có hơn 6,000 người nghiện Internet, phần lớn là các thiếu niên, không chỉ bị cấm sử dụng Internet, mà còn bị chữa trị bằng các buổi chạy điện.
Bản tin của tờ New York Times cho hay trung tâm này, đặt tại tỉnh Sơn Đông, từng khiến dư luận bàn tán hồi Tháng Chín năm 2016, khi một trong những người từng điều trị nơi đây hạ sát mẹ của mình để trả thù việc phải hứng chịu các hành hạ trong thời gian cai nghiện tại đây.
Nay chính quyền Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát chặt chẽ hơn các trại cai nghiện này, vốn là giải pháp sau cùng của các bậc cha mẹ không còn biết làm cách nào khác hơn để chấm dứt việc con cái họ chơi trò chơi điện tử nhiều giờ liên tục.
Chính quyền Trung Quốc đưa ra luật theo đó sẽ chấm dứt các biện pháp cai nghiện được coi là quá nặng nề, gồm cả việc chạy điện và “các trừng phạt thể xác khác.”
Bác Sĩ Tao Ran, giám đốc trung tâm điều trị nghiện Internet tại bệnh viện Trung Ương Quân Đội ở Bắc Kinh, hoan nghênh điều này và nói rằng “đây là biện pháp quan trọng để bảo vệ trẻ nhỏ.”
Bác Sĩ Tao cho hay nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc nghĩ rằng việc chạy điện là điều cần thiết và không có ảnh hưởng lâu dài. Tuy nhiên ông nói rằng từng gặp nhiều trẻ nhỏ trở về từ những nơi cai nghiện này và thấy có các dấu hiệu bị tổn thương tâm thần.
“Chúng không nói chuyện, không muốn gặp người khác và không muốn ra khỏi nhà,” ông cho hay. “Chúng cũng hoảng sợ khi nghe thấy chữ ‘bác sĩ’ và ‘bệnh viện.’”
Ông Qu Xinjiu, một giáo sư luật tại đại học Bắc Kinh nói rằng ở Trung Quốc người ta tin rằng cha mẹ có toàn quyền hành xử đối với con cái và ngay cả công an cũng không có quyền can dự vào các vấn đề trong gia đình họ.
“Đó là lý do tại sao có nhiều cha mẹ gửi con đến các trung tâm cai nghiện bằng cách chạy điện, cho dù người khác thấy rằng điều này không đúng,” Giáo Sư Qu cho hay. (V.Giang)
SYDNEY, Úc (AP) – Hai nhà lãnh đạo Úc và Nhật hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng thỏa thuận việc gia tăng hợp tác giữa quân đội hai nước, trong nỗ lực của Nhật nhằm siết chặt mối quan hệ quân sự khắp vùng Á Châu-Thái Bình Dương vì lo ngại thái độ hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng họ ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự trong cuộc họp ở Sydney về các vấn đề liên quan đến mậu dịch và an ninh. Hai nhà lãnh đạo cho biết thỏa thuận sẽ giúp quân đội hai nước cung cấp hỗ trợ tiếp vận cho nhau trong thời gian có các cuộc tập trận, đồng thời chuẩn bị để tạo dễ dàng hơn để có các cuộc tập trận chung.
“Mối quan hệ giữa Úc và Nhật hiện đang gần gũi hơn, mạnh mẽ hơn và xây dựng hơn bao giờ hết,” ông Turnbull cho báo chí biết sau khi gặp ông Abe.
Ông Abe từ Philippines tới Úc hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Giêng, trong chặng ngừng thứ nhì của cuộc công du qua bốn quốc gia nhằm tăng cường mối quan hệ mậu dịch và an ninh trong bối cảnh Trung Quốc đang phô trương sức mạnh quân sự ở vùng Thái Bình Dương. Sau Úc, ông Abe sẽ tới Indonesia và sau đó là Việt Nam.
Hai ông Abe và Turnbull cũng tái xác nhận sự ủng hộ của họ dành cho thỏa thuận Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), dù rằng Tổng Thống Tân Cử Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ rút ra khỏi thỏa thuận này. (V.Giang)
Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự Do cho phó tổng thống Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm 12 tháng 1 năm 2017 . Đây là giải thưởng dân sự cao nhất ở Hoa Kỳ.Phó Tổng thống Joe Biden người được xướng danh nhận Huy chương Tự Do.Ông Biden ngạc nhiên trước những tràng vỗ tay nổ ra.Huy chương Tự Do được trang trí với huy chương hình ngôi sao và dải ruy băng màu xanh do đích thân Tổng thống Obama trao tặng ông Joe Biden.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden xúc động trước vinh dự này, ông lau nước mắt sau khi Tổng thống Barack Obama trao tặng ông Huân chương Tự Do.Phó Tổng thống Joe Biden người được nhận Huy chương Tự Do 2017 sau 8 năm nhiệm kỳ cùng với Tổng thống Obama phục vụ cho Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. ( Hình ảnh : Getty Images )
WASHINGTON (AP) – Việc Tổng Thống Tân Cử Donald Trump gặp lãnh đạo các công ty (đang muốn có sự chấp thuận của chính phủ liên bang để được sáp nhập) hiện tạo ra nhiều lo ngại về sự việc “bức tường lửa” ngăn cách giữa người chủ nhân sắp tới của Tòa Bạch Ốc và các thanh tra có nhiệm vụ duyệt xét những thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la.
Trong tuần qua, ông Trump gặp thành phần lãnh đạo Bayer, công ty hóa học Đức, cũng như công ty về hạt giống và thuốc trừ sâu rầy Monsanto, để họ trình bày về dự tính sáp nhập trị giá $57 tỷ. Thỏa thuận này nhiều phần sẽ cần có sự chấp thuận của người mà ông Trump chọn để đứng đầu cơ quan chống độc quyền thị trường tại Bộ Tư Pháp Mỹ.
Hôm Thứ Năm, 12 Tháng Giêng, ông Trump cũng gặp để thảo luận về vấn đề việc làm với người lãnh đạo công ty AT&T, vốn đang tìm cách mua lại công ty Time Warner.
Các đời tổng thống trước đây thường không can dự vào việc duyệt xét các thỏa thuận này, vì không muốn tạo hình ảnh cho rằng họ dùng ảnh hưởng chính trị đối với tiến trình xét đoán ảnh hưởng của các cuộc sáp nhập này lên sự cạnh tranh cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.
“Tuy Bộ Tư Pháp thuộc về ngành hành pháp, việc một tổng thống can dự vào quyết định của cơ quan thanh tra là điều không thích hợp,” theo lời Giáo Sư Bruce Green, thuộc trường luật đại học Fordham University, một chuyên gia về liêm chính.
Ông Green nói rằng các cuộc họp của ông Trump cũng giống như một vụ tai tiếng xảy ra trong thời gian tranh cử vừa qua: Đó là việc ông Bill Clinton nói chuyện với Bộ Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch tại phi trường Phoenix vào lúc mà Bộ Tư Pháp đang điều tra việc bà Hillary Clinton dùng hệ thống điện thư riêng của bà.
“Nếu là cuộc nói chuyện riêng tư, thì sẽ tạo ra các câu hỏi và nghi ngờ,” Giáo Sư Green nói.
“Chúng ta không thật sự biết họ thảo luận về những việc gì, ông Trump trả lời ra sao và có ảnh hưởng đến tiến trình duyệt xét về chống độc quyền thị trường hay không,” theo lời giáo sư Maurice Stucke, cựu luật sư làm việc trong cơ quan chống độc quyền thị trường thuộc Bộ Tư Pháp và nay là giáo sư luật tại đại học University of Tennessee.
Trong thời gian tranh cử, ông Trump bày tỏ sự không đồng ý về việc sáp nhập giữa AT&T và Time Warner, đại công ty truyền thông làm chủ HBO và CNN. Lúc đó, ông Trump nói rằng “Đây là sự tập trung quá nhiều quyền hành trong tay một số quá ít người.” (V.Giang)
Vị trí trung tâm – Sang trọng – Rộng rãi – Thích hợp với lối sống mới
Bốn phòng ngủ/Ba phòng tắm – Tận dụng năng lượng mặt trời
Tin nóng hổi dành cho những ai muốn tìm một tổ ấm đầy đủ tiện nghi hiện đại: Công ty địa ốc City Ventures chính thức khai trương khu nhà mới “Santa Ana Collection” ngày 14 Tháng Giêng, 2017, tại Santa Ana, Orange County.
Với thiết kế hiện đại đáp ứng nhu cầu xây dựng một môi trường sạch và xanh của thế kỷ 21, Santa Ana Collection thực sự là một giá trị cộng thêm vào những thành tựu trong việc xây dựng giấc mơ Mỹ của bất kỳ ai!
Phòng ăn.
Tọa lạc tại khu kinh doanh sầm uất trên đường Harbor thuộc thành phố Santa Ana, khu nhà Townhome sang trọng này cho phép chủ nhà có thể đi chợ Việt Nam, hoặc cho con đi học thêm những môn học sau giờ học, như âm nhạc, võ tự vệ hay học kèm tại những trường học lân cận, nhờ vị trí không xa với các cơ sở giáo dục này tại Little Saigon. Cũng từ đây, quý vị có thể dễ dàng đi đến những thành phố lân cận như Fountain Valley, Costa Mesa, Irvine,…
Nhà có diện tích từ 1,230-1,800 sqft, thiết kế hai tầng lầu, 2-4 phòng ngủ, 2.5-4 phòng tắm, garage hai xe. Mỗi căn thực sự là một không gian sống tuyệt vời, có thể đáp ứng ý thích và nhu cầu thiết yếu của từng thành viên trong gia đình.
Nhà bếp với phòng ăn.
Với các bà nội trợ thì gian bếp rộng rãi, tiện nghi là một không gian đệm tuyệt vời, nối liền nơi có những sinh hoạt chung, như phòng ăn và phòng khách gia đình. Tại đây quý vị có thể vừa nấu ăn, vừa xem TV hoặc vừa có thể để mắt đến con cái; cũng tại đây quý vị sẽ có những bữa ăn gia đình ấm cúng hoặc những buổi thù tạc vui vẻ với bạn bè thân hữu. Chắc chắn đây sẽ là nơi ghi lại những kỷ niệm sống tuyệt vời dưới mái ấm của cả gia đình!
Phòng ngủ được nối liền một cách tinh tế với nhà tắm, nơi chủ nhân có thể rũ bỏ mọi bụi bặm, mệt mỏi lo âu trong ngày để được đắm mình trong một giấc ngủ ngon. Từ đây, quý vị có thể tiếp cận với các phòng ngủ dành cho con cái và phòng giặt.
Phòng ngủ.
Một tiện nghi khác phải kể đến, đó là phòng giặt, nằm kín đáo giữa các phòng tắm, rất tiện cho việc giặt giũ của người nội trợ, giảm bớt những bất tiện di chuyển không đáng có so với thiết kế nhà cũ, nơi máy giặt máy sấy thường được để trong garage, so ra khá bất tiện.
Với thiết kế thông minh và tinh tế, SANTA ANA COLLECTION được đặc biệt xây dựng với những vật liệu tuyệt đẹp, không chỉ mang lại tiện nghi cho người cư ngụ, mà còn làm tăng tính thẩm mỹ của căn nhà lên tầm sang trọng, có thể làm vừa lòng kể cả những ai khó tính nhất. Nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm… hết thảy đều toát ra sự sang trọng, bề thế và tiện nghi hiện đại của một nơi “resort” mà vẫn bảo đảm sự ấm cúng, thân thiện của một mái ấm gia đình.
Phòng tắm
Vẫn chưa dừng lại tại đó, nhằm giúp quý chủ nhân tương lai tiết kiệm tiền điện, trong sinh hoạt hằng tháng, toàn bộ SANTA ANA COLLECTION đều được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và bộ điều chỉnh nhiệt gia dụng thông minh Nest Thermostat. Ðây là một giá trị cộng thêm mà chỉ những nội thất thông minh mới có.
Hãy tưởng tượng số tiền năng lượng quý vị có thể tiết kiệm trong vòng 20 năm đủ lớn đến mức nào? Chắc chắn đủ để quý vị sử dụng số tiền tiết kiệm đó vào những mục đích khác, có thể giúp gia đình ngày càng an vui thịnh vượng hơn.
SANTA ANA TOWNHOME COLLECTION
4 bedrooms, 3 Bath 4 thiết kế nhà khác nhau 1,237- 1,881 Square Feet (Approx.) 2 Car Attached Garage Tính năng nhà thông minh Gần khu ăn uống và mua sắm địa phương Tiết kiệm tiền điện hàng tháng Hệ thống năng lượng mặt trời được trang bị sẵn và liệt kê trong hợp đồng mua nhà.
Xin liên lạc: Santa Ana Collection 1010 S. Harbor Blvd. Santa Ana, CA Phone: 714-276-5690 Visit: www.LoveLiveSantaAna.com
VANDENBERG AIR FORCE BASE, California (NV) – Công ty SpaceX sáng hôm Thứ Bảy 14 Tháng Giêng tái tục chuyến bay lên không gian sau bốn tháng rưỡi bị gián đoạn, với việc phóng thành công hỏa tiễn từ căn cứ Không Quân Vandenberg ở California để đưa 10 vệ tinh vào quỹ đạo cho công ty viễn thông Iridium.
Điều này đánh dấu cuộc phóng đầu tiên của công ty SpaceX, do tổng giám đốc công ty Tesla Elon Musk đứng đầu, sau khi xảy ra vụ hỏa tiễn loại Falcon 9 của họ bị phát nổ ở Cape Canaveral tại Florida hồi Tháng Chín, 2016.
Thành công này lại càng tốt đẹp hơn nữa khi chẳng bao lâu sau đó tầng đầu của hỏa tiễn đẩy cũng an toàn tự đáp thẳng đứng xuống một bãi đáp ngoài biển.
Do trị giá của một hỏa tiễn dùng trong việc phóng phi thuyền có thể lên tới nhiều chục triệu đô la và trước đây vẫn thường phải vứt bỏ sau một lần sử dụng, việc thu hồi và tái sử dụng là điều quan trọng để góp phần cho du hành không gian ít tốn kém hơn. Vụ phóng ngày Thứ Bảy đánh dấu lần thứ 7 công ty SpaceX thành công trong việc đáp hỏa tiễn, cả trên bờ lẫn ngoài biển.
Công ty Iridium dự trù sẽ đưa khoảng 80 vệ tinh viễn thông lên không gian và công ty SpaceX có thể được giao đưa ít nhất 70 vệ tinh này. (V.Giang)
Từ thuở căn nhà phố thị do ông bà để lại, rời xa, xa mãi khỏi bàn tay bố mẹ, tôi còn quá nhỏ để hiểu đó là biến cố gì, bố quyết định sẽ dắt cả gia đình chúng tôi đi.
Có người bạn rủ bố, hay hai nhà bán tất cả tìm đường vượt biên? Bố nước mắt lưng tròng, kẻ thất nghiệp toàn phần, năm nhân mạng sống với vài ký gạo mỗi tháng, lấy tiền đâu ra biển? Thêm nữa, nhìn ba đứa con nhỏ dại, bố lắc đầu. Ðó là chuyện về sau tôi nghe bố kể lại, chớ thuở ấy bản thân đâu đã biết gì.
Bố dắt cả gia đình lên núi.
Tôi chỉ nhớ, đó là mùa những cơn gió cuồng nộ thổi trên màu vàng úa cao nguyên. Nhưng bầu trời trên cao vẫn xanh nhức nhối. Và những trảng dã quỳ như nắng tưới chảy tràn trên thung lũng đến ngút mắt mù xa. Bố mua đâu quanh vùng những phiến gỗ mỏng tang, dựng thành căn lều hình chữ A giữa mênh mông hoang quạnh. Cả gia đình chúng tôi trong đó.
Tôi không nhớ nổi cách nào, với bàn tay quen cầm cọ của bố, quen cầm phấn viết bảng của mẹ, lại có thể phủ từng tí lên triền đất mùa khô đỏ ối ấy những mầm xanh. Và căn lều hình chữ A thuở ban đầu đã thành một túp nhà, cũng ghép bằng từng mảnh gỗ, nhưng đã có mái che, có giường nằm và bếp lửa.
Mùa Xuân năm ấy đến gần.
Phiến lịch treo tường không có. Chiếc đồng hồ đếm nhịp thời gian lại càng là điều xa xỉ. Bằng cách nào chúng tôi biết rằng Tết đến, khi con đường ngầu bụi đỏ gần nhà nhất cũng chỉ lâu lâu lác đác bóng một vài người qua? Tôi không biết, chỉ hay Xuân sắp về.
Và tôi đã viết những dòng hồi ức này, đâu đó, như nhật ký về phút tàn năm ấy: Giao thừa chầm chậm nghiêng trên bầu trời lạnh điếng, những vì sao xanh kinh hoàng như thì thào thành tiếng. Chỉ biết nhìn trời sao, nghe tiếng sương rơi để đoán phút ngày đi, năm đến, không một tiếng pháo nổ từ xa… Tôi tin, mẹ mình đã khóc. Còn cha, nỗi buồn, nỗi hận, nỗi vui… dường đã chìm sâu ngút ngái trong những hằn rãnh trên mặt ông, cho dù năm ấy ông chưa qua hết thập niên thứ ba của đời mình.
Sáng Xuân, mẹ lần tìm trong rẫy các loại lá thơm, nấu một nồi nước cho mấy anh em tôi rửa mặt. Mùi hương, rưng rức, cay cay tràn nơi khóe mắt, nhưng cũng lan tỏa cái thơm thảo của đất trời đã cưu mang chúng tôi tồn tại.
Mùa Xuân không manh áo mới, mẹ lần tìm mớ đồ cũ kỹ mạng lại, với những vết vá dày như lòng bàn tay chai sần của mẹ. Chúng tôi rượt nhau giữa những tàn lá xanh vừa kịp lên lưng lửng vai người. Cũng may, còn có mấy anh em để nhìn nhau biết Tết. Họ hàng, bà con, đồng loại, tất cả mù xa…
À, tôi chưa kể, để có chút nước nấu lá thơm cho anh em tôi rửa mặt, nhà tôi cần có giếng. Bố mẹ bán nốt những kỷ vật cuối cùng, từ thuở mù xa ông bà trao tặng, thuê vài người thợ trong vùng. Ba mươi lăm mét cho một cái lỗ sâu chạm tầng địa phủ. Cót két vục lên những bụm bùn nâu ủm mùi lá chết. Ai cũng nói nhà tôi may mắn, đào lần đầu đã chạm được mạch nước, dù nước chỉ chảy ra ri rỉ. Quay bằng tời vài gầu lại phải ngồi chờ “nước lên.” Muốn tưới cây, phải mướn chịu người ta kéo ống tưới từ những triền đồi xa, tới vụ trả bằng nông sản thu được.
Và chuyện này tôi cũng đã ghi lại trong trang nhật ký đầu đời. Kể lại bao lần vẫn rân rân nước mắt… Tết đến, bố mẹ phải có chút gì bày bàn thờ tiên tổ. Nhà chỉ có mỗi đàn gà là khả dĩ, thằng em mới hơn sáu tuổi mê loài vật lắm. Mình nó “cai quản” ba con chó cùng đàn gà ấy. Cũng như với ba con chó, thằng em đặt tên cho từng con gà trong đàn. Chẳng hiểu với sự “kết nối” nào, hễ nó cất tiếng gọi tên riêng của mỗi con là đúng chú gà ấy nhao nhác từ trong rẫy lao về sân nhà.
Chiều ba mươi, bố chọn một chú trống choai… Vẫn tên nó, khe khẽ kêu về… Cả nhà giấu thằng em, hy vọng nó… không để ý. Và đúng đêm ba mươi Tết ấy, khi mọi chú gà đã về chuồng đầy đủ, thằng em lao đi giữa những tàn lá, khản giọng gọi tên chú trống choai. Cả nhà ôm em òa khóc. Và còn ai nỡ lòng gọi tiếp những cái tên trong đàn gà ấy cho đến hết Tết và mãi về sau…
Một cái Tết tiếp tục với… khoai lang, mì nướng bên ngọn lửa bập bùng, chúng tôi nghe bố kể chuyện Tết xưa. Những cái Tết của một thời tươi đẹp đã lùi xa như cổ tích mịt mùng. Chỉ còn lại nỗi mênh mông, cô độc, u buồn…
Tôi kể lại những dòng này, khi khung cửa ngoài kia, cánh rừng Mỹ quốc gầy trơ xương lá. Lại một mùa Xuân tha hương, hẳn nhiên chẳng giống mùa Xuân tha hương xưa cũ, nhưng nỗi nghẹn đặc hôm nào sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào chìm khuất, có chăng nó chỉ phủ bằng một lớp sương êm, nếu mình coi nó như kỷ niệm. Một kỷ niệm của riêng mình, nhưng biết đâu vẫn còn nhiều lắm phía quê hương!
Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]
Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu
Trên đường lái xe trở về Little Saigon từ San Jose trong một ngày đẹp trời tháng 7/2016, thay vì đi đường số 5 như thường lệ, tôi và người bạn, anh Lê Chớ, theo đường 101 là con đường dọc theo bờ biển. Chỉ khoảng một giờ lái se từ San Jose, quẹo vào exit 329 là đến thành phố Salinas. Đó là quê hương của một trong những nhà văn hàng đầu của Hoa Kỳ, John Steinbeck và cũng là nơi tọa lạc của viện bảo tàng John Steinbeck, The John Steinbeck Center.
Với tôi, cư dân bờ biển phía Đông Hoa Kỳ, có dịp đặt chân đến đây là một kỷ niệm đáng nhớ. Salinas là một thành phố nhỏ, yên tĩnh, sạch sẽ.
Đường thưa thớt người. Viện bảo tàng khá rộng rãi và khang trang, là nơi chứa đựng tất cả những gì liên hệ đến John Steinbeck, một con người và một nhà văn, một nhà văn tầm cỡ. Đồng thời đó cũng là nơi tái hiện rất sinh động lại cả một vùng đất, nơi nhà văn sống và sáng tác. Hư cấu lẫn trong hiện thực.
Phần chính của bảo tàng bắt đầu với những năm đầu đời của nhà văn đi xuyên qua nhiều tác phẩm chính của ông. Sau đó là nhiều phần khác nhau, mỗi một phần tập trung chung quanh một tác phẩm đặc biệt của tác giả hay một phần đời sống của tác giả được mang vào trong truyện. Nhiều màn truyền hình lớn liên tục chiếu lại những phim tài liệu hay những đoạn phim được đóng, phỏng theo các tác phẩm của ông. Có chỗ trưng bày tác phẩm được dịch sang một số ngôn ngữ khác.
Đó đây là thủ bút của nhà văn qua các thư từ, bản thảo. Nhiều vật dụng, áo quần mà người dân dùng trong thời gian đó như mũ, nịt, áo khoát, hộp thư , hàng rào gỗ, xe…cũng như nhiều tranh phong cảnh thuộc khu vực Salinas được trưng bày xen lẫn với tranh ảnh của những người thân trong gia đình và cả những cuốn sách mà nhà văn có trong tủ sách thời niên thiếu. Cũng có hình chụp lại những trang nhật báo viết về Steinbeck từ những năm thập niên 1930, 1940.
Có rất nhiều hình ảnh và khá nhiều trích dẫn từ trong các tác phẩm, những trích dẫn nêu lên những nét chính trong các tác phẩm cũng như các chủ đề chính. Chẳng hạn như tập bút ký “Travels with Charley” (Du hành với chú chó Charley), ghi lại chuyến đi vòng quanh nước Mỹ 10 ngàn dặm với bạn đồng hành là chú chó Charley, tôi đọc thấy mấy trích dẫn với nét chữ khá lớn: “A journey is a person in itself; no two are alike,” hay “We find after years of struggle that we do not take a trip; a trip takes us.”
Sau khi tham quan hết viện bảo tàng, chúng tôi đi bộ đến “The Steinbeck House” để ăn trưa. Đây chính là ngôi nhà của gia đình Steinbeck, nơi nhà văn sống thời nhỏ từ năm 1900, chỉ cách Viện Bảo Tàng chừng vài phút đi bộ. Vào năm 1973, ngôi nhà được tổ chức The Valley Guild mua lại và chuyển thành một tiệm ăn. Tất cả hiện vật trong căn nhà được giữ hầu như nguyên vẹn. Ăn xong, khách được các hướng dân viên dẫn đi từng phòng giới thiệu các kỷ vật cũng như những sinh hoạt của nhà văn và gia đình lúc sinh thời. Khách gần như được sống lại cuộc sống điển hình của một gia đình điển hình Hoa Kỳ vào những thập niên đầu của thế kỷ 20.
John Steinbeck (1902-1968), giải Nobel văn chương năm 1962, là một trong những nhà văn hàng đầu của văn học Hoa Kỳ. Ông được xem như là nhà văn tạo nên một thời kỳ tiểu thuyết đặc trưng thập niên 1930-1940, phản ảnh một thời kỳ suy thoái trầm trọng của xã hội Hoa Kỳ, hậu quả của chế độ tư bản đang trong thời kỳ phát triển. Ông là tác giả của 27 tác phẩm gồm có 16 truyện dài, 6 cuốn biên khảo, ký sự và 5 tập truyện ngắn. Hầu hết tác phẩm của ông đều lấy khung cảnh của vùng nam và trung tiểu bang California, đặc biệt là thung lũng Salinas và vùng bờ biển. Hầu hết tác phẩm của ông thăm dò chủ đề về số phận và sự bất công.
Các tác phẩm không chỉ phản ánh được những vấn đề nóng bỏng của hiện thực Hoa Kỳ khoảng thời gian 1930-1940 mà còn chuyển tải được những vấn đề có tính vĩnh cửu của con người. Nổi bật nhất là “The Grapes of Wrath” và “Of Mice and Men. Cả hai tác phẩm này đã được dịch ra tiếng Việt trước năm 1975, một là “Chùm nho uất hận” do Võ Lang dịch, và hai là “Của chuột và người” do Hoàng Ngọc Khôi và Nguyễn Phúc Bửu Tập dịch.
Sau 1975, hai cuốn đã được tái bản trong nước. Riêng The Grapes of Wrath có một bản dịch khác với tựa đề hơi khác,“Chùm nho phẫn nộ”, do Phạm Thủy Ba dịch. Có thể nói “Chùm nho uất hận” là tác phẩm lớn nhất trong sự nghiệp dài hơi của Steinbeck. Với một loại văn bình dị, hiện thực, tác phẩm dày cả 600 trang này đã dựng lại một giai đoạn đen tối nhất của xã hội Hoa Kỳ, thể hiện rõ nét cuộc đấu tranh giành giựt quyền sống quyết liệt và đầy cay đắng giữa những người lao động làm thuê và giới chủ nhân bóc lột. The Grapes of Wrath được đóng thành phim năm 1940 do John Ford đạo diễn, các diễn viên Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine. Phim giành hai giải Oscar, là một trong 100 phim hay nhất của điện ảnh Mỹ. Cũng cần ghi nhận, dù được xem là một nhà văn tả khuynh, ông và cả con trai của ông (cũng là một nhà văn) đã từng sang phục vụ tại Việt Nam và bản thân ông đã từng lên tiếng ủng hộ cuộc chiến chống Cộng Sản.
Vào năm 2002, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của John Steinbeck và 40 năm ngày ông đoạt giải Nobel văn chương, đã có hơn 200 chương trình khác nhau dành cho Steinbeck, diễn ra trong tất cả 38 tiểu bang, rầm rộ nhất là tại California, tiểu bang nhà của ông. Nhân dịp này, sáu tác phẩm quan trọng nhất của nhà văn đã được tái bản, trong đó có hai tác phẩm nổi tiếng là “Of Mice and Men” và “The Grapes of Wrath”. Theo ước tính của các nhà xuất bản và các tạp chí văn học thì trong mấy chục năm qua, các tác phẩm của Steinbeck được bán ra khoảnghai triệu ấn bản/năm. Ðiều đó cho thấy ảnh hưởng của nhà văn không hề suy giảm trong công chúng thưởng ngoạn Hoa Kỳ mặc dù ông đã mất cách đây mấy chục năm rồi.
Ấy thế mà, trong giới nghiên cứu văn chương đại học, Steinbeck mới được phục hồi chỉ mới vài năm gần đây. Nhưng điều đáng ghi nhận là, ông được lưu tâm không phải vì giá trị văn chương của các tác phẩm, mà là vì các giá trị lịch sử và xã hội của chúng. Theo Alan Trachtenberg, nguyên giáo sư đại học Yale, thì sở dĩ Steinbeck được lưu ý trở lại vì “một nhóm học giả trẻ đang cố gắng phục hồi sự khảo sát về xu hướng cấp tiến trong những năm thuộc thập niên 1930” và vì “có một quan tâm mới về mối liên hệ giữa xu hướng chính trị cấp tiến và một số tác phẩm hư cấu”. Có nhiều bằng chứng cho thấy các tác phẩm của ông chứa đựng nhiều thông tin về giai đoạn “Ðại Suy Thoái” (Great Depression) và cơn hạn hán và bão cát kéo dài cả chục năm ở các vùng đồng bằng rộng lớn ở các bang miền Nam Hoa Kỳ thường được gọi là “Dust Bowl” khiến cho kinh tế Mỹ đã tuột dốc lại càng bi đát thêm. Tác phẩm quan trọng nhất của Steinbeck là “The Grapes of Wrath” hiện đang được nghiên cứu như là cách suy nghĩ về văn hóa Hoa Kỳ trong giai đoạn đặc biệt này.
So với những viện bảo tàng khác mà tôi có dịp đến, The John Steinbeck Center khiêm tốn và đơn giản, tuy nhiên đã để lại trong tôi những ấn tượng mạnh và sâu sắc. Nó cho thấy người Hoa Kỳ rất quý trọng và bảo tồn những giá trị nhân bản mà nhà văn để lại cho cuộc đời qua các tác phẩm của mình.
BETHESDA, Maryland (NV) – Ông William Peter Blatty, tiểu thuyết gia và nhà viết kịch bản được giải Oscar cho cuốn truyện được thực hiện thành phim “The Exorcist,” tức “Quỉ Ám,” vừa qua đời hôm Thứ Năm 12 Tháng Giêng, tại Bethesda, Maryland, hưởng thọ 89 tuổi.
Theo trang mạng Variety, ông cũng từng là đạo diễn của hai cuốn phim, “The Ninth Configuration” và “The Exorcist III.”
Ông William Friedkin, đạo diễn phim “Quỉ Ám,” qua trang mạng xã hội Twitter, loan tin về sự ra đi của ông Blatty.
Cuốn “The Exorcist” xuất bản vào năm 1970, nằm trong danh sách những tác phẩm bán chạy nhất của báo New York Times liên tiếp trong 57 tuần.
Vào năm 1973, ông Blatter viết lại thành kịch bản cho cuốn phim mang cùng tên, do ông Friedkin làm đạo diễn.
Cuốn phim không những thành công rực rỡ về số lượng vé bán và được chiếu ở các rạp trong suốt nhiều tháng, mà còn mang lại cho ông giải Oscar về kịch bản do ông viết lại cho cuốn phim.
Phim cũng được đề cử vào danh sách phim hay nhất, lần đầu tiên đối với một phim thuộc loại kinh dị.
Qua nhiều cuộc thăm dò, khán giả chọn “The Exorcist” là phim rùng rợn nhất từ trước đến bấy giờ.
Năm 1977, “Exorcist II: The Heretic,” mà ông không có liên hệ, được trình chiếu nhưng chỉ đạt được thành công nhỏ nhoi.
Cuốn tiểu thuyết khác của ông mang tên “Legion,” phần tiếp theo của “The Exorcist,” được xuất bản vào năm 1983, rồi được ông chuyển thể thành phim với tựa “The Exorcist III,” cũng do ông đạo diễn và sản xuất, và đạt được thành công khá khiêm tốn.
Ông ra đời ở New York City, con của cặp vợ chồng di dân từ Lebanon. Sau khi phục vụ một thời gian trong Không Quân, ông gia nhập Quốc Tế Vụ, một cơ quan thông tin của Hoa Kỳ ở Beirut, phụ trách vai trò chủ bút mục Điểm Tin.
Ông tốt nghiệp trường Đại Học Georgetown (nơi ông lấy bối cảnh cho cuốn “The Exorcist”), rồi tốt nghiệp cao học về văn chương Anh ngữ ở trường George Washington University vào năm 1954.
Ông từ giả cõi đời, để lại thương tiếc cho nhiều người , nhất là vợ ông, bà Julie. (TP)
HÀ NỘI (NV) – Viện Kiểm Sát Tối Cao ra cáo trạng truy tố một bà đại biểu Quốc Hội CSVN về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Ngày 13 Tháng Giêng, Viện Kiểm Sát Tối Cao ra cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi) nguyên đại biểu Quốc Hội khóa XIII, tổng giám đốc Housing Group, cùng 8 bị can khác đều nguyên giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu B5 Cầu Diễn, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, dự án B5 Cầu Diễn nằm trong diện tích đất được nhà nước giao cho công ty xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC). Từ giữa năm 2008, bà Nga bắt tay với ông Nguyễn Văn Tuẫn, tổng giám đốc công ty HAIC ký hợp đồng “hợp tác đầu tư” để xây dựng khu chung cư và biệt thự nhà vườn.
Tuy nhiên, khi dự án chưa được cơ quan chức năng phê duyệt và cấp phép xây dựng thì bà Nga đã cho đăng thông tin lên website sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ dự án và dùng các thủ đoạn gian dối khác nhằm mục đích lừa đảo bán căn hộ “trong tương lai” cho khách hàng.
Cơ quan tố tụng xác định từ đầu năm 2009 đến Tháng Bảy năm 2013, bà Nga chỉ đạo và ủy quyền cho các cán bộ Housing Group ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ, nhưng không thực hiện. Đến Tháng Mười năm 2013, các khách hàng đã làm đơn tố cáo bà này đến cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra xác định, số tiền thu của khách hàng đã bị bà Nga sử dụng vào mục đích cá nhân và đến nay không còn khả năng chi trả. Bà Nga khai, đã dùng phần lớn khoản tiền này để “chạy” dự án và mua chỗ ứng cử đại biểu Quốc Hội CSVN.
Liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Văn Tuẫn cũng bị khởi tố và xét xử trong vụ án “Lạm dụng quyền hạn khi thi hành công vụ.” (Tr.N)
Mẹ nhốt con trai trong phòng tắm suốt 2 năm liền tại Utah
Tôi muốn gởi cho chị hương nếp thơm trong lửa rơm lúa Nàng Thơm chợ Ðào, gởi cho chị âm ba nhịp quết bánh phồng giữa đêm gió chướng, gởi cả ánh nắng vàng đậu trên những vỉ bánh lá dừa tươi… cả bầu trời không gian quê hương gói trong chiếc bánh phồng.
1-Khi mái tóc chỉ còn muối không tiêu, khi biết trầm ngâm trò chuyện với chính mình, tôi mới hiểu chị nhiều hơn, thương chị nhiều hơn dù trong đời số lần hai chị em gặp mặt đếm chưa đầy một bàn tay và lần gần đây nhất đã hơn 40 năm.
Chị là con cậu Mười, anh kế má tôi. Cậu và ba tôi lại là bạn thân thời trung học. Số phận trớ trêu ba tôi đi kháng chiến, cậu theo mộng xuất dương du học. Trong quyển album để lại có lưu hình ảnh buổi ly hương cậu âu yếm bế chị lúc chưa tròn bốn tháng tuổi, còn trang ngày tao ngộ cậu đã dành sẵn lại hững hờ trống rỗng. Cậu qua đời vì tai nạn giao thông ngay sau khi tốt nghiệp.
Chị theo mợ tôi là cô giáo dạy học trên tỉnh, sau đó chuyển lên Sài Gòn học trung học rồi ra Ðà Lạt học Ðại Học Quản Trị Kinh Doanh theo chuyên ngành của cậu đã học ngày xưa. Nhà ngoại tôi thuộc vùng xôi đậu, ngày quốc gia, đêm giải phóng, nên thời chiến các anh chị tôi lớn tuổi hiếm khi dám về thăm. Chỉ có tôi còn ở tuổi thiếu niên nên hằng tuần đạp xe đạp vượt sông Cái về thăm ngoại.
Lần cuối cùng tôi gặp chị là Tết năm 1974. Cái Tết đầu tiên sau Hiệp Ðịnh Paris, chị và mợ cùng về thăm ngoại. Buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng ấn tượng thật sâu đậm trong tôi, một cậu trai quê mùa có người chị trẻ đẹp học đại học một chuyên ngành có tên xa lạ.
2-Ít gặp chị nhưng chuyện về chị, cái tên chị như phủ bóng suốt cuộc đời tôi theo câu chuyện của ngoại, của ba má tôi. Với ngoại, cậu là con trai mà ngoại thương yêu nhất, trong những đêm mất ngủ, ngoại vẫn tưởng tượng như thật là cậu đang quay về qua tiếng gió đập vào cánh cửa, tiếng con tắc kè kêu vọng trong đêm.
Tình thương đó dây chuyền sang chị, dù thời gian chị sống chung với ngoại cũng không nhiều. Với ngoại đó là tình thương dành cho đứa cháu côi cút, hình dáng, tánh tình lại giống cha như đúc. Trong trí tưởng của ngoại chị vẫn là đứa bé, chị vẫn gần bên nên có làm món bánh ngon như xôi xeo, xôi nước, ngoại vẫn để phần mong đợi chị về. Trong khu vườn nhà ngoại có cây khế xá lỵ trái vàng tươi, ngọt lịm ngoại vẫn xí phần cây khế đó của con Hằng.
3-Trong câu chuyện của ba má tôi, chị là tấm gương học giỏi, chị là đứa cháu xinh đẹp nhất trong các đứa con cháu, chị là chứng nhân lưu dấu ký ức kỷ niệm của ba má tôi về cậu. Nào là từ Pháp cậu đã gởi về cho má tôi những cái lưỡi câu rất bén hay cây dù cán thụt rất tiện và đẹp mà thời ấy ở Việt Nam chưa có. Nào là cậu đã trực tính và bản lĩnh đấu tranh với nhà ăn của khu nội trú, “lãnh đạo” nhóm học sinh giũ khăn bàn ăn vì không đổi thực đơn. Nào là cậu học ban toán nhưng rất giỏi văn đạt giải nhì trong cuộc thi viết của tờ báo ở Nam Kỳ thời đó nhưng tự ái vì người đạt giải nhất là một cô gái nên không nhận giải… Tất cả những câu chuyện ấy đều được kết thúc bằng mẫu số chung là “con Hằng nó giống y hệt anh Mười.”
Khách du lịch nước ngoài thích thú tập nướng bánh phồng. (Hình: Lê Ðại Trí)
4-Sau năm 1975, ngành nghề học của chị không có chỗ dùng trong cơ chế quản lý kinh tế bao cấp, chị phải theo gia đình bên ngoại đi định cư ở Canada. Trước ngày đi, chị về quê thăm ba má tôi cũng như thăm tất cả họ hàng nhưng lúc đó tôi đi xa nhà nên không gặp chị.
Ðằng đẵng hàng chục năm qua, tôi vẫn nghe những câu chuyện về chị qua ký ức nhớ thương của ba má tôi và hình ảnh lưu dấu cuối cùng lần Tết năm 1974. Dáng người cao dong dỏng, mái tóc dài, nước da trắng sáng và đôi mắt xa xăm. Khoảng cách Việt Nam-Canada nửa vòng trái đất về kinh độ, nửa cực trái đất về vĩ độ, cứ tưởng như là không bao giờ có thể liên hệ với nhau.
Thế rồi tình cờ sau cái chết của người anh họ, thằng con anh đã tìm ra vật quý trong số di sản ít ỏi của anh là địa chỉ email của chị. Từ báu vật ấy, chị em tôi đã kết nối được với nhau bằng những con chữ. Những tín hiệu số vô tri đã bừng sống dậy trong chị, trong tôi những tình cảm sâu lắng hơn.
Tôi đi ngược về ký ức, gởi cho chị hình ảnh ngôi trường cũ thời tiểu học, trung học nhất cấp, hình ngôi nhà và con đường tỉnh lỵ mà chị sống từ thời niên thiếu nhưng tất cả đều đã đổi thay, có còn chăng là một mái ngói cũ rêu phong và khoảng sân trường.
5-Qua những email, tôi hình dung ra cuộc đời chị hình như trừ ngày tốt nghiệp đại học thì chưa có ngày nào là hạnh phúc trọn vẹn. Ngôi nhà ngoại tôi, nội chị ngày xưa rất đẹp, vườn rộng nhiều cây. Mùi hương mai chiếu thủy, ngọc lan, lúc nào cũng thoang thoảng những gốc cây khế, ổi, sapôchê xòe cành trĩu quả, con rạch sau nhà xanh trong tận đáy và có cả đàn cò huyền thoại cứ rủ nhau về làm tổ trong những giai đoạn hưng thịnh của ngôi nhà.
Thế nhưng chị đã rời đi từ rất nhỏ và những lần về thăm ngắn ngủi sau đó không đủ để cảm nhận để thấm đẫm hương hoa, tình người trong không gian ấm áp đó. Tình thương mênh mông và những phần quà ngoại tôi dành tặng và chờ đợi chị về cũng mong manh và xa xôi đến thành hư ảo.
Tôi chạnh lòng thấy mình có phước, mình là chứng nhân và là người thụ hưởng những hạnh phúc lẽ ra phải dành cho chị. Tôi đã được đi trên con đường đẫm sương và đầy trăng ra bến sông xa vòng tay ngoại đón đò ngược về tỉnh lỵ. Tôi rong chơi cút bắt dưới những tàng cây mà ngoại dành phần cho chị.
Có lẽ những thời khắc ấy chị đắm mình trong sách vở, theo ý chí, sự nghiệp của cậu còn dang dở. Ðáng tiếc khi mộng ước tưởng như đắc thành thì những thay đổi thời cuộc làm ước mơ chị vỡ tan như bong bóng nước.
Ðội lân trong lễ hội dừa Bến Tre. (Hình: Facebook bánh phồng, kẹo dừa, kẹo chuối Thiên Long)
6-Tôi hình dung cuộc sống lẻ loi của chị trong cộng đồng người Việt thưa thớt ở Montreal, Canada, chừng như còn lạnh lẽo hơn cả mùa Ðông băng giá ở đây. Từ ngày mợ mãn phần và di cốt được hồi hương đoàn viên với cậu ở quê nhà, chừng như mối liên lạc quan trọng nhất còn lại với quê hương của chị là ngày tảo mộ.
Chị cứ khắc khoải gởi mail, gọi điện cho tôi cho các cháu dặn dò nhờ chăm sóc, hương khói phần mộ cậu mợ từ nhiều ngày trước Tháng Chạp. Tôi hình dung chị ngồi bó mình bên khung cửa sổ, ngoài trời đầy tuyết và thèm nghe hơi gió chướng man mát ở quê nhà và lại nhớ đến ngoại tôi cũng sống hàng chục năm trời vò võ đợi chờ những đứa con đi xa không bao giờ trở lại và những đứa cháu xa bận bịu với cuộc sống đời thường.
7-Tôi muốn gởi đến chị cái gì đó thấm đẫm hương vị quê hương làm quà Tết, cái gì đó riêng biệt nhớ thương của quê nhà. Tôi định gởi mắm, khô những món ăn in sâu ký ức người Việt và dò tìm nguồn mắm Thới Bình đệ nhất mắm lóc của miền Nam nhưng hỏi ra bưu điện không chấp nhận chuyển món hàng này. Cái Tết năm rồi đi qua và tôi trắng tay tự thất hẹn với mình.
Năm nay, qua Facebook, tôi tình cờ làm quen với anh Nguyễn Minh Chiếm, một ông anh khả kính. Anh có nghề truyền thống rất dễ thương là làm bánh phồng, kẹo dừa. Trong cuộc đua cạnh tranh thương hiệu bánh kẹo ầm ĩ hào nhoáng ở Bến Tre anh cũng không tham dự. Anh làm bánh kẹo như người giữ lửa, giữ hồn cho hương vị của Bến Tre, cốt ở cái chất, chứ không ở cái danh cái lợi.
Anh vẫn thường chép miệng kể với tôi về nguồn gốc kẹo dừa chính là của bà Ba Mỏ Cày với cách làm thủ công thuần túy. Lựa từng trái dừa, từng hủ mạch nha nguyên liệu, nấu bằng đường thẻ thủ công màu vàng óng như hổ phách.
Tôi đã tìm về Mỏ Cày, bà Ba đã mất, cô giáo Loan thừa kế vẫn giữ nguyên phong cách ấy. Và anh cũng vậy, viên kẹo, cái bánh của anh thuần túy, tinh túy nguyên liệu tự nhiên và như chứa cái tình của người làm thận trọng chăm chút từ việc đun lửa đến khuấy tay đảo kẹo. Khác hơn bà Ba một chút, anh tự tay mình thiết kế nhãn hiệu Thiên Long và đưa lên mạng xã hội giới thiệu sản phẩm mà không chi tiền quảng cáo.
Câu chuyện của anh như lời đáp cho tôi. Chị ơi! Tết này em sẽ gởi cho chị những chiếc bánh phồng. Không chỉ là cái bánh, mà em gởi cho chị hương nếp thơm trong lửa rơm lúa Nàng Thơm chợ Ðào, gởi cho chị âm ba nhịp quết bánh phồng giữa đêm gió chướng, gởi cả ánh nắng vàng đậu trên những vỉ bánh lá dừa tươi… cả bầu trời không gian quê hương gói trong chiếc bánh phồng mỏng mảnh. Mong rằng hương vị giòn tan của nó thấm cho chị chút ấm tình của đứa em xa.
Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]
Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu
Tổng thống Tân cử Donald Trump chưa tuyên thệ nhậm chức thì đã bùng nổ nhiều tai tiếng liên quan đến việc Chính quyền Vladimit Putin của Moscow tìm cách can thiệp vào cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Với Hoa Kỳ hay bất cứ xứ nào, việc một cường quốc muốn chi phối tiến trình chính trị của nước khác không thể là điều lạ. Nhưng khi chính hệ thống tình báo Hoa Kỳ lại tiết lộ vai trò của Nga trong cuộc tranh cử thì uy tín của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ bị sứt mẻ – và điều ấy lại có lợi cho Moscow! Và đây là đề tài cần giải ảo.
Tổng thống Tân cử Donald Trump chưa tuyên thệ nhậm chức thì đã bùng nổ nhiều tai tiếng liên quan đến việc Chính quyền Vladimit Putin của Moscow tìm cách can thiệp vào cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Với Hoa Kỳ hay bất cứ xứ nào, việc một cường quốc muốn chi phối tiến trình chính trị của nước khác không thể là điều lạ. Nhưng khi chính hệ thống tình báo Hoa Kỳ lại tiết lộ vai trò của Nga trong cuộc tranh cử thì uy tín của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ bị sứt mẻ – và điều ấy lại có lợi cho Moscow! Và đây là đề tài cần giải ảo.
Chiến tranh tâm lý trong đó có tuyên truyền thì không thể là sự lạ, kể cả và nhất là cho Hoa Kỳ là quốc gia đã từng áp dụng trong thời Chiến tranh lạnh và sau đó. Nhưng khi dư luận Mỹ xôn xao về việc chế độ Putin tìm cách chi phối cuộc tranh cử Tổng thống thì chính Hoa Kỳ vừa là nạn nhân của tuyên truyền. Việc các cơ quan hữu trách về an ninh và tình báo Mỹ, nhất là CIA gian tiếp xác nhận Nga đánh cắp điện thư trong Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ và của Trưởng ban Tranh cử John Podesta để gây lúng túng cho ứng cử viên Hillary Clinton làm bà thất cử thì đấy là một sai lầm lớn của CIA. Nó sẽ gây tranh luận về giá trị của nền dân chủ Mỹ.
Chiến tranh tâm lý trong đó có tuyên truyền thì không thể là sự lạ, kể cả và nhất là cho Hoa Kỳ là quốc gia đã từng áp dụng trong thời Chiến tranh lạnh và sau đó. Nhưng khi dư luận Mỹ xôn xao về việc chế độ Putin tìm cách chi phối cuộc tranh cử Tổng thống thì chính Hoa Kỳ vừa là nạn nhân của tuyên truyền. Việc các cơ quan hữu trách về an ninh và tình báo Mỹ, nhất là CIA gian tiếp xác nhận Nga đánh cắp điện thư trong Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ và của Trưởng ban Tranh cử John Podesta để gây lúng túng cho ứng cử viên Hillary Clinton làm bà thất cử thì đấy là một sai lầm lớn của CIA. Nó sẽ gây tranh luận về giá trị của nền dân chủ Mỹ.
Nguyên liệu đơn giản – Tiết kiệm tiền – Bảo vệ môi trường sạch
WESTMINSTER, California (NV) – Một người gốc Việt ở Westminster vừa tuyên bố ứng dụng thành công động cơ chạy bằng 100% nước lã, để đáp ứng nhu cầu tức thời của người dân các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, và Nam Mỹ.
“Nhiên liệu dùng trong các phương tiện di chuyển càng ngày càng trở nên đắt đỏ và khan hiếm. Giá cả không những tăng về phương diện sản xuất nhưng còn có ảnh hưởng lâu dài đến môi trường sống của nhiều thế hệ. Nước là một nguồn năng lượng dễ tìm và phục vụ môi trường con người sinh sống, vì thế tôi chú ý đến phương pháp này,” ông Andrew Nguyễn nói với nhật báo Người Việt.
Ông giải thích hoàn cảnh đưa đẩy khiến ông nghiên cứu loại động cơ dùng nước.
“Tình cờ đọc được tài liệu về Hải Quân Mỹ đã phân tách thành công khí Oxy trong nước biển để phục vụ nhu cầu cung cấp Oxy cho tàu ngầm khi lặn sâu dưới biển trong thời gian lâu ngày. Cho nên, tôi nghĩ nếu phân tách được khí Oxy trong nước biển hoặc nước ngọt thì có thể phân tách được khí Hydro bằng điện phân để phục vụ nhu cầu cung cấp nhiên liệu cho động cơ chạy bằng xăng hoặc diesel,” ông nói.
Ðược hỏi về ý tưởng trong dự án, ông cho biết: “Sau ba tháng nghiên cứu và tìm hiểu các ứng dụng công trình nghiên cứu của Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ (NASA) và Hải Quân Mỹ, để ứng dụng sản xuất cho nhu cầu động cơ nổ của người dùng, tôi trải qua các giai đoạn thử nghiệm ngay tại Westminster và thành công bộ phận dùng điện từ bình acqui của xe máy để phân giải nước thành Hydro và Oxy.”
Ông Andrew Nguyễn cho biết thêm: “Trung bình cứ một lít nước sinh hoạt sẽ điện phân ra khoảng 1,243 lít khí Hydro. Ðể điện phân ra một lít khí Hydro trong 60 giây cần phải có 11 amps tại 12 Volts (129 Watts).”
“Năng lượng được sản sinh ra từ một lít khí Hydro ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn 500 ẮC là khoảng 12,755 watts/giây,” ông giải thích.
Ông cho biết bộ phận phân giải lấy khí Hydro sẽ được ứng dụng để làm nhiên liệu cho động cơ thay cho xăng hoặc dầu diesel.
“Các bộ phận này dùng cho các loại xe gắn máy từ 50cc-1,500cc, trong các loại xe hơi, xe tải, tàu thủy, máy phát điện và các loại động cơ nổ công nghiệp dùng nhiên liệu xăng và dầu diesel…” ông khẳng định.
Về giá thành sản phẩm, ông cho biết: “Giá thành mỗi bộ phận phân giải nước thành khí Hydro gắn cho xe gắn máy, từ 50cc-150cc khoảng $150-$200. Xe hơi và động cơ nổ (tùy thuộc vào công suất sử dụng) thì có giá thành từ $200-$1,000.”
“Xe hay phương tiện sử dụng loại động cơ này không cần phải chế biến gì thêm, và có thể chạy máy bằng 100% nước lã, hay khi chạy xăng, khi chạy bằng nước, tùy thích, để tiết kiệm nhiên liệu, qua cùng một đường ống dẫn khí vào carburetor,” ông nói.
“Nói cách khác, khi chạy bằng nước thì tắt van xăng, và ngược lại,” ông giải thích.
Ðể bảo vệ tác quyền, ông cho biết: “Tôi có ý định ghi danh với chính phủ Hoa Kỳ nên đang đăng ký ‘copyright và patent’ cho bản quyền ứng dụng sử dụng thực tiễn.”
Ðược hỏi về ý định có gọi vốn đầu tư để sản xuất không, ông nói: “Tôi đã thành lập công ty America Great Wealth Inc., để sản xuất và cung cấp sản phẩm đến người sử dụng tại Hoa Kỳ và các nước.”
“Ngoài sản phẩm dành cho xe gắn máy, chúng tôi có kế hoạch sản xuất các sản phẩm cho xe hơi, xe tải, tàu thủy, xe công nông nghiệp, máy phát điện và các loại động cơ nổ công nghiệp thay cho nhiên liệu xăng hoặc dầu diese…,” ông nói thêm.
Về đồ phụ tùng thay thế và độ bền của sản phẩm, so với xe gắn máy chạy xăng hiện nay, ông Andrew cho biết: “Phụ tùng thay thế đơn giản và giá thành thấp, phù hợp cho nhu cầu của người thu nhập thấp và trung bình. Ðộ bền của sản phẩm được tính toán cho phép từ 2 đến 5 năm. Chi phí bảo dưỡng và phụ tùng thay thế khoảng $50 trong hai năm. Rất ít tốn kém!”
Về thị trường tiêu thụ, người sáng chế hãnh diện nói: “Tôi quan tâm chính và sẽ chọn thị trường Việt Nam và Châu Á, vì mình là người Việt. Kế đến là thị trường Hoa Kỳ và Nam Mỹ.”
Nhìn về tương lai, ông tỏ ra lạc quan: “Không còn nguồn năng lượng nào rẻ hơn, vì có thể dùng được nước sinh hoạt, nước mưa, nước biển và cả… nước tiểu để làm chạy máy!”
“Công nghệ sử dụng nước làm nhiên liệu sẽ thay đổi cả một kỷ nguyên tới, vì tất cả các động cơ sử dụng nhiên liệu từ dầu hỏa sẽ được thay thế bằng nước, giúp chi phi phí sản xuất thấp, giá thành sản phẩm sẽ giảm,” ông nói.
“Giá điện sử dụng sẽ giảm, giúp cho chi phí sinh hoạt thấp và chi phí di chuyển bằng phương tiện giao thông bớt tốn kém… và làm giảm bớt ô nhiễm môi trường, vì khí thải ra là hơi nước,” ông nói thêm.
Mọi thông tin và thắc mắc xin liên lạc: (714) 688-6257.
Mới đây dư luận xôn xao khi Bộ Y Tế đưa ra dự thảo quy định cho máu nhân đạo, trong đó có phương án “cho máu bắt buộc mỗi năm một lần.” Trước làn sóng dư luận phản đối mạnh mẽ, ông Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Y Tế, vào chiều ngày 9 tháng 1 đã gặp gỡ giới báo chí Việt Nam. Theo ông Quang, dự thảo lần này có hai phương án cụ thể, bao gồm cho máu bắt buộc và cho máu tự nguyện.
Ông Quang giải thích rằng Bộ Y Tế đưa ra hai phương án: phương án 1 quy định việc cho máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện một năm/lần nhưng có miễn trừ một số trường hợp không thể cho máu. Phương án còn lại quy định việc cho máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho vận động hiến máu. Ông Quang nói rằng Bộ Y Tế đưa ra hai phương án để lấy ý kiến trong xã hội, để mọi người cùng bàn luận và rộng đường dư luận. Nói cách khác, theo ông Quang, phương án 1 (phương án bắt buộc cho máu) chỉ là phương án giả định qua đó đánh giá tác động của luật này.
Ông Quang khẳng định: “Luật nào cũng vậy, ban soạn thảo sẽ đưa ra nhiều phương án để mọi người bàn bạc và lấy ý kiến của nhân dân, xã hội. Khi thống nhất thì sẽ trình phương án tối ưu nhất tới Quốc Hội để các đại biểu ấn nút thông qua.” Tuy nhiên, lời giải thích của ông Quang không thuyết phục, cho thấy những yếu kém trong việc xây dựng luật của ngành y tế với vấn đề hiến máu nói riêng, mà hậu quả có thể kéo theo tư duy xây dựng luật thiếu hiệu quả với các vấn đề khác.
Thứ nhất, một dự thảo luật đúng là cần có những giả định khác nhau. Tuy nhiên, việc đưa các giả định không hợp lệ vào dự thảo luật, như việc bắt buộc người dân hiến máu cứu người, là 1 giả định vô lý nếu không muốn nói là không thể tồn tại (vì vi hiến). Ai cũng biết Hiến Pháp quy định quyền bất khả xâm phạm thân thể, sức khỏe, quyền tự quyết với thân thể và sức khỏe của mình. Như vậy không một ai có thể bắt buộc người khác cho máu, dù cho đó là Bộ Y Tế hay cao hơn là chính phủ của một quốc gia.
Vấn đề đặt ra, tại sao bộ vẫn đưa giả định “vi hiến” này vào dự thảo? Có hai giả thuyết, một là người (hoặc ban) soạn thảo dự luật yếu kém về khả năng xây dựng luật. Lẽ ra phải so sánh, đối chiếu quy định dự thảo với Hiến Pháp và những bộ luật dân sự, hình sự liên quan nhằm đảm bảo luật mới không va chạm hay mâu thuẫn với bất kỳ điều luật nào trước đó. Thậm chí mở rộng ra, cần phải tham khảo luật của các quốc gia khác. Việt Nam không phải là nước duy nhất thiếu máu, vậy nên việc tham khảo các quy định hiến máu và tế bào gốc của các quốc gia có tình trạng thiếu máu tương tự cũng là một điều rất nên làm.
Giả thuyết thứ hai của việc bộ đưa một phương án (cho máu bắt buộc) không khả thi vào dự thảo, tức là đưa cho có chứ hiển nhiên khả năng được chọn là 0%, là vì gây áp lực để nhà nước phải thông qua phương án 2, tức tăng chi tiêu cho hoạt động thu hút cho máu tình nguyện. Phương án 2, như ông Quang trình bày trong dự thảo, không chỉ dừng ở chuyện “cho máu tình nguyện” mà trọng tâm là “tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu.” Ðiều này lý hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên khúc mắc vẫn chưa được giải đáp.
Lẽ ra, thay vì đưa một phương án (cho máu bắt buộc) thiếu khả dĩ vào dự luật, Bộ Y Tế nên tập trung khai thác nhiều phương án cho nội dung thứ 2 – làm sao để kích thích hoạt động cho máu tự nguyện. Bộ Y Tế lẽ ra cần làm rõ cần bao nhiêu tiền cho những phương án cụ thể nào? Ví dụ: Phương án 1: Tập trung đầu tư kênh vận động qua mạng xã hội; Phương án 2: Kêu gọi qua kênh báo chí (gồm truyền hình, báo điện tử, báo giấy…); Phương án 3: Kết hợp; Phương án 4: Các cuộc vận động trực tiếp tại các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, trường học hàng năm đi kèm những quyền lợi được tăng lên của người hiến máu… Tôi nói ví dụ như vậy để thấy, Bộ Y Tế cần chú trọng vào phương án cho máu tình nguyện ngay từ ban đầu, chứ không phải đưa một phương án vô thưởng vô phạt vào dự luật để dư luận hoang mang, bức xúc và ném đá chính sách một cách không thương tiếc.
Mời độc giả xem phóng sự: Thăm làng hoa Sa Đéc
Nhìn lại các quốc gia trên thế giới sẽ thấy, hình thức vận động hiến máu của họ rất đa dạng và hiệu quả, không chỉ thông qua công cụ truyền thông và còn thông qua chính sách giáo dục, các hoạt động xã hội, văn hóa công sở… Tuyệt nhiên chưa có nước nào đề xuất cho máu bắt buộc. Ðó là một phương án “rỗi hơi,” nếu không muốn nói là điên rồ.
Tại sao người dân lại hay “ném đá” các dự thảo chính sách? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Khi người làm luật không cẩn trọng và không biết điều gì nên được đào sâu, điều gì không cần (được) đưa vào dự luật, thì việc “ném đá” chính sách là chuyện bình thường.
Trong gần 18 tháng vận động tranh cử, tỷ phú Donald Trump thường nói đến kế hoạch bỏ cả ngàn tỷ bạc để sửa chữa hệ thống đường sá quốc gia, giúp tạo thêm việc làm cho người dân và giúp phát triển kinh tế. Tất cả những điều vị tổng thống đắc cử hứa hẹn đều được bà Elaine Chao, người ông chọn làm bộ trưởng Giao Thông, nói tới khi ra điều trần trước Thượng Viện. Chỉ có điều ông Trump và bà bộ trưởng tương lai không nói rõ: lấy đâu ra số tiền ngàn tỷ để sửa lại hệ thống đường sá cho quốc gia?
Thứ Ba vừa rồi, khi ra điều trần trước Ủy Ban Thương Mại, Khoa Học, và Giao Thông Thượng Viện, bà Elaine Chao nhìn nhận “chính phủ liên bang không có ngân khoản để sửa chữa toàn bộ hệ thống giao thông của quốc gia, do đó, hành pháp và lập pháp phải cùng làm việc để soạn ra kế hoạch sao cho hữu hiệu nhất.” Bà ca ngợi “ý kiến sửa lại hệ thống giao thông để giúp phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân là ý kiến tuyệt diệu mà tổng thống đắc cử đề ra,” nhưng cũng xác nhận “làm được điều (tuyệt diệu) này là chuyện không dễ” vì ông Trump không muốn quốc gia mắc thêm nợ nần, trong khi kế hoạch cần khoản tiền khổng lồ để thực hiện. Bà còn cho hay nếu được Thượng Viện chuẩn thuận để điều hành Bộ Giao Thông, “một trong những điều đầu tiên tôi sẽ làm là cùng giới lập pháp thành lập ủy ban soạn thảo kế hoạch hành động chung,” xem giải pháp nào là tốt nhất để thực hiện ý kiến Tổng Thống Trump đưa ra.
Không chỉ ông Trump, bà Chao, mà ngay chính các thành viên trong ủy ban cũng thắc mắc, không biết phải giải quyết cách nào. Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), chủ tịch ủy ban, dùng tiểu bang của ông làm thí dụ, cho biết “hệ thống cầu đường của tiểu bang quá cũ, hầu hết phải sửa chữa” trong khi chính phủ “không có tiền để làm điều đó.” Ông Thune tin rằng “trong tình huống hiện tại, cách hay nhất vẫn là sửa chữa lại hệ thống giao thông ở các thành phố lớn và những khu vực đông dân cư” để tránh kẹt xe chứ chưa thể phân bổ khắp nơi.
Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ-Connecticut) cũng dùng chính tiểu bang nhà làm thí dụ, nói rằng hệ thống đường sá và hệ thống xe hỏa của tiểu bang quá cũ kỹ, cần sửa chữa ngay “nhưng lấy tiền đâu để làm là điều ai cũng nêu ra nhưng chưa ai có câu trả lời thỏa đáng.” Ông Blumenthal bảo thêm “cách tốt nhất vẫn là hợp tác giữa chính phủ và tư nhân” dù biết trước “tư nhân chỉ bỏ tiền đầu tư nếu họ biết chắc có lời.”
Hợp tác công-tư cũng là giải pháp được bà Chao đưa ra. Theo bà, “Tổng Thống Trump có thể sẽ yêu cầu Quốc Hội thông qua số tiền $1,000 tỷ dưới hình thức kích cầu kinh tế (trillion-dollar stimulus), nhưng “chắc chắn, giải pháp vừa dùng tiền thuế của dân vừa dùng tiền đầu tư của tư nhân sẽ được nói đến.” Với cá nhân bà, “giải pháp hợp tác chính phủ-tư nhân là giải pháp hữu lý nhất.”
Ý kiến đó được các vị dân cử Cộng Hòa gật đầu tỏ ý tán thành, nhưng các vị thượng nghị sĩ Dân Chủ lắc đầu chống đối. Theo lời Thượng Nghị Sĩ Cory Booker (Dân Chủ-New Jersey), tư nhân bỏ vốn đầu tư “vào những dự án xây cầu đường có thu phí (toll road), trong khi chính phủ bỏ tiền ra để xây đường sá cho dân chúng sử dụng miễn phí,” nhấn mạnh “cả hai giải pháp đều có lý, nhưng giữa thu phí và miễn phí, đương nhiên sử dụng đường sá miễn phí là điều người dân mong muốn.” Ðiều ông Booker nói ra được xem là lời cảnh báo phe Dân Chủ sẽ không ủng hộ giải pháp quá chú trọng đến vốn đầu tư của tư nhân, muốn chính phủ bỏ phần lớn chi phí sửa sang lại hệ thống giao thông được xem là cũ kỹ của nước Mỹ.
Trong buổi điều trần của bà Chao, điều cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều không nói tới là giải pháp tăng tiền thuế xăng dầu để có thêm công quỹ sửa chữa đường sá. Ðiều này không được nêu ra vì từ năm 2005 đến giờ, năm nào điều này cũng được nói tới nhưng không một vị dân cử nào tỏ ý ủng hộ. Ngay cả trong thời điểm giá xăng dầu đang ở mức khá thấp như hiện giờ, cũng không một chính trị gia nào đồng ý nên tăng thuế nhiên liệu.
Mỹ sẽ có năm cựu tổng thống
Trưa Thứ Sáu, 20 Tháng Giêng, khi ông Donald Trump giơ tay tuyên thệ nhậm chức, đó cũng là thời điểm Hoa Kỳ có năm vị cựu tổng thống còn sống, đó là Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama.
Ðây là lần thứ tư điều này xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Ba lần trước là:
1-Khi Tổng Thống Abraham Lincoln nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, năm vị cựu tổng thống còn sống là các ông Martin Van Buren, John Tyler, Millard Fillmore, Franklin Pierce, và James Buchanan.
2-Khởi đầu thời Tổng Thống Bill Clinton, nước Mỹ cũng có năm vị cựu tổng thống còn sống, gồm các ông Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, và George H.W. Bush, cho tới khi ông Nixon từ trần năm 1994.
3-Khi Tổng Thống George W. Bush bước vào Tòa Bạch Ốc, nước Mỹ cũng có năm vị cựu tổng thống còn sống, gồm các ông Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, và Bill Clinton, cho tới khi ông Reagan từ trần hồi năm 2004.
WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu John Lewis (Dân Chủ-Georgia), nhà hoạt động dân quyền nổi hàng đầu của Mỹ, và cùng thời với Tiến Sĩ Martin Luther King, nói rằng ông không thấy Tổng Thống Ðắc Cử Donald Trump là tổng tư lệnh “hợp pháp” theo sau vụ tin tặc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.
“Tôi không thấy tổng thống đắc cử này là một tổng thống hợp pháp,” ông nói với nhà báo Chuck Todd, người dẫn chương trình “Meet the Press” của đài NBC, trong một đoạn video được tung ra hôm Thứ Sáu. “Tôi nghĩ, người Nga tham dự vào việc giúp người đàn ông này đắc cử. Và họ đã giúp hủy hoại cuộc vận động của bà Hillary Clinton.”
Dân Biểu Lewis được coi là một chính trị gia lão thành trong đảng, đặc biệt đối với cử tri cao niên gốc Châu Phi, vì họ biết ông trong thời kỳ ông lãnh đạo cuộc tuần hành “Blood Sunday” phản đối kỳ thị chủng tộc tại Alabama hồi năm 1965.
Năm 1986, ông đắc cử dân biểu Hoa Kỳ.
Ông dự định không tham dự lễ nhậm chức của ông Trump vào tuần tới, và nói rằng đây sẽ là lần đầu tiên ông không dự một buổi lễ như vậy kể từ khi trở thành dân biểu liên bang.
“Quý vị không thể cảm thấy thoải mái khi có một cái gì đó mình cảm thấy sai,” ông Lewis nói.
Theo CNN, ngay cả các phụ tá của bà Clinton trước đây cũng ngại ngùng, không bao giờ dám dùng từ này, vì muốn tránh bị người khác đánh giá là ông Trump có phải là tổng thống “hợp pháp” hay không.
Chỉ có một số ít người thuộc đảng Dân Chủ không hài lòng với kết quả bầu cử, thắc mắc tính hợp pháp của cuộc bầu cử như ông Lewis.
Khi được nhà báo Jake Tapper hỏi trên chương trình “The Lead” của đài CNN là ông Trump có phải là tổng thống hợp pháp hay không, Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) nói “chắc chắn rồi.”
“Chúng ta phải tiếp tục cuộc sống thôi,” ông Manchin nói. “Chúng ta phải đoàn kết quốc gia này lại.”
Các cơ quan tình báo Mỹ, trong một bản báo cáo, kết luận rằng người Nga, dưới sự chỉ đạo của Tổng Thống Vladimir Putin, tìm cách ảnh hưởng cuộc bầu cử và giúp ông Trump, một tuyên bố mà ông mạnh mẽ bác bỏ.
Tuy nhiên, sau khi được xem các báo cáo tình báo này, trong cuộc họp báo tại Trump Tower hôm Thứ Tư, ông Trump nói: “Tôi nghĩ người Nga có can thiệp vào bầu cử, và có cả các nước khác nữa.” (Ð.D.)