Chi cục kiểm lâm Tiền Giang bị tố tham ô tiền tỉ

Theo tin của báo Thanh Niên, do tố cáo của người dân, cơ quan chức năng lập đoàn thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm có tính hệ thống, diễn ra nhiều năm, gây thiệt hại hàng tỉ đồng tại Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang.

Bán nhà vào lúc nào có lợi nhất?

(realtytimes.com) – Thị trường nhà đất biến chuyển không ngừng. Giá cả luôn luôn trong tình trạng trồi sụt. Trước khi tham dự vào thế giới phức tạp của công việc bán nhà, bạn nên chuẩn bị và sẵn sàng.

Nếu bạn không đo lường đúng tình hình hiện nay của thị trường, bạn sẽ không được đền bù với giá trị thực sự của căn nhà. Việc nghiên cứu động thái của thị trường địa ốc là một cách để giúp bạn gia tốc việc bán nhà.

Thời điểm tốt nhất để bán một căn nhà là khi nào? Sự thật là mỗi căn nhà đều khác biệt, giống như mỗi địa điểm, mỗi khu dân cư và mỗi vùng đều khác nhau.

Thời điểm để bán một căn nhà thay đổi tùy theo các yếu tố khu vực. Khí hậu và khung thời gian là những yếu tố hàng đầu mà người mua cần xem xét. Mùa Xuân chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách những thời điểm tốt nhất để bán nhà.

Khi nhắm vào những vụ mua bán lớn, thời điểm được coi tốt nhất để bán khi có ít nhà bán trong vùng của bạn. Ít cạnh tranh hơn có nghĩa bạn dễ gặp một người mua hơn. Số nhà bán thấp sẽ làm cho người mua phải cạnh tranh nhau, do đó làm cho giá nhà tăng lên.

Những yếu tố cần xem xét để quyết định thời điểm bán một căn nhà:

– Giá cả: Bạn nên định giá căn nhà của bạn sao cho hấp dẫn người mua. Càng nhiều người mua, họ sẽ càng phải ganh đua, sẽ thúc đẩy vụ mua bán về giá cả, cũng như thời gian. Sự cạnh tranh giữa những người mua chắc chắn sẽ gia tăng cơ may để bạn nhận được những đề nghị trên giá mà bạn đòi.

Tuy nhiên, đừng định giá quá cao, bởi vì những căn nhà này ít có cơ may bán được. Căn nhà càng nằm lâu trên thị trường thì càng khó bán. Vì vậy, việc định giá đúng là điều rất quan trọng. Nên nhớ, mục tiêu ở đây là bán nhà khi giá cả có lợi cho bạn.

– Thị trường: Trước hết, bạn cần nhìn xem thị trường địa ốc có đứng về phía người bán hay không. Bạn cần một khung cảnh thị trường, trong đó nhà bán thì ít mà người mua thì nhiều. Nó sẽ đẩy giá bán lên, ngoài ra ít cạnh tranh làm cho căn nhà của bạn dễ bán hơn. Biết tình hình thị trường sẽ là một lợi thế lớn vì nó sẽ giúp bạn khi bạn ấn định giá bán.

– Tình trạng căn nhà: Hãy xem xét tình trạng hiện nay của căn nhà. Bạn nên thực hiện những sửa chữa cần thiết trước khi đặt nó lên thị trường. Tình trạng của căn nhà sẽ ảnh hưởng tới giá cả và khả năng nhận được đề nghị một cách nhanh chóng. Nếu căn nhà không được chuẩn bị trước để sẵn sàng bán, sẽ gây thất vọng cho những người có triển vọng mua.

Những ý nghĩ cuối cùng: Khi bán một căn nhà, bạn sẽ phải quyết định bán vào lúc thuận tiện nhất cho bạn. Ðiều quan trọng là bạn phải biết khi nào bán có lợi và khi nào bán không có lợi. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Mississippi: Xe lửa đụng xe buýt, 4 chết

BILOXI, Mississippi (AP) – Một đoàn xe lửa đâm vào một chiếc xe buýt ở Biloxi, Mississippi, hôm Thứ Ba, đẩy chiếc xe này ra xa gần 100 mét trên đường rầy và làm ít nhất ba người thiệt mạng, giới chức địa phương cho biết.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe buýt nằm ngang ngay trên đường rầy, trong khi đầu máy xe lửa đụng vào phía trái của chiếc xe.

Có 50 hành khách là cư dân Austin, Texas, trên xe buýt, theo ông John Miller, cảnh sát trưởng Biloxi, nói tại một cuộc họp báo.

Ông nói các nhà điều tra tin rằng chiếc xe buýt đậu trên đường rầy vào lúc xảy ra tai nạn, nhưng không biết tại sao.

Ngoài ba người thiệt mạng, một số người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau khi tai nạn xảy ra được khoảng 30 phút, ông Vincent Creel, phát ngôn viên thành phố Biloxi, cho biết.

Ông cho biết thêm, một số nạn nhân được kéo qua cửa sổ xe buýt. Nhân viên cấp cứu phải cắt nhiều chỗ xung quanh xe để kéo nạn nhân ra.

Các nhân chứng nói với đài truyền hình WLOX-TV rằng hành khách là những người cao niên.

Nhiều người cao niên thường được xe buýt chở đến Biloxi để giải trí ở tám sòng bài trong thành phố, nhưng ông Creel nói rằng, không biết có phải chiếc xe này chở họ đi chơi bài hay không.

“Tôi muốn cho quý vị biết là chúng tôi đang làm mọi cách để đưa tất cả nạn nhân ra khỏi xe buýt,” ông Miller nói.

Đoàn xe lửa CSX, có ba đầu máy, kéo theo 52 toa hàng, đang đi về hướng Đông thì đụng chiếc xe buýt ở trung tâm Biloxi, vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều.

Đây là đường xe lửa duy nhất của công ty CSX chạy dọc bờ biển vùng vịnh Mexico, và đi qua nhiều khu vực có đông dân.

Một bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn lập một khu cấp cứu đặc biệt để chữa trị người bị thương, và trực thăng chở một số người bị thương nặng vào các bệnh viện lớn.

Chiếc xe buýt có tên công ty Echo Transportation, mà theo hồ sơ ở Texas là thuộc công ty TBL Group, có văn phòng ở Grand Prairie, gần Dallas.

AP có gọi tới văn phòng công ty và để lại lời nhắn, nhưng không ai trả lời.

Công ty CSX, có văn phòng ở Jacksonville, Florida, chưa có ý kiến sau khi được AP liên lạc. (Đ.D.)

Bão là lốc xoáy đánh vào khu vực Trung Tây Mỹ, gần 500 căn nhà hư hại

Một vài cảm nghĩ của hậu duệ về những sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị/VNCH

Người lính & nghệ sĩ

(Bài trích trên mạng Soc.Culture.vietnamese)

Là con rể của một cựu sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị (CTCT), tôi cũng chẳng có mấy dịp tìm hiểu về ngành CTCT của Quân Lực VNCH.

Hay đúng ra, là của cả hầu hết các binh chủng hay đơn vị, ngành hào hùng khác trong Quân Lực VNCH. Ngoại trừ dăm lần truy tầm lại lịch sử trong một dịp nào đó. Ðể rồi luôn khám phá những điều, lẽ ra chẳng được quên. Và thầm ước rằng, giá như mình có đủ thời gian để truy tầm và ghép lại những ô chữ của quá khứ. Có bao nỗi bi hùng. Lắm khi làm nhói lòng.

Tôi trở thành con rể của ông đã 10 năm. Thêm vài năm quen biết và tới lui nhà ông trước khi thành rể, thời gian cũng đủ dài cho lắm chuyện dâu bể. Thế mà chưa bao giờ tôi có dịp nghe ông kể về những ngày quân ngũ. Hay những câu chuyện về những người sĩ quan CTCT hùng khí, mưu lược của ngành Tâm Lý Chiến/QLVNCH.

Ngoại trừ dăm lần, ít thôi, mang vợ con đến dự những cuộc hội ngộ các bạn bè đồng môn của ông ngày xưa. Vui cùng những câu chuyện nói cười, hát hò, đậm tình huynh đệ của những người “từ thuở mang gươm đi mở cõi” (Quang Dũng), bằng một thái độ giữ lễ “kính nhi viễn chi.” Ðơn giản là tôi chỉ là một hậu duệ, là người của một thế hệ không đồng thời với các ông. Cho dù tôi cảm nhận được, họ là những người lính rất nghệ sĩ, vui vẻ và thân tình. Nghe các ông đọc thơ, thơ vui, kể chuyện tiếu lâm mà cười ngất. Ðôi lần đọc văn chương, thi ca trong đặc san Ức Trai có nhiều điều tha thiết, ý nhị và thâm trầm. Trong số họ, nhiều tài hoa viết văn, làm thơ, chơi nhạc, đánh đàn,… mà trước đó, tôi đã quen hay biết dăm người trong giới văn nghệ từng là sĩ quan CTCT, khóa đàn em của nhạc phụ, cũng có người tôi gọi bằng “anh” trong cái tình văn nghệ, như các nhà văn T. Vấn, Thảo Nguyên, Ðặng Hiếu Sinh, Trần Yên Hòa… cùng vài anh khác ở xa nữa.

Nhạc phụ tôi qua đời một ngày đầu Thu buồn. Nhà văn Nguyên Nhi gởi lên nhóm bạn văn nghệ khắp mọi nơi mà chúng tôi sinh hoạt và quen biết đã lâu, lời báo tin và chia buồn. Bạn bè gởi lại lời chia buồn. Tôi cảm ơn và gởi lại mẫu Cáo Phó từ gia đình. Anh Phạm Thiên Mạc thân thiết từ Canada gởi chia buồn một bài thơ anh dịch và hàng chữ “Wow! Nhạc Phụ của ÐYT là một dân tốt nghiệp Ðại Học CTCT khóa 1, như vậy là ‘hàng xóm’ của tôi vì tôi ngụ ở xóm Võ Tánh, Ðà Lạt…” ra vẻ ngưỡng mộ. Rồi anh khơi mào và kể lại dăm kỷ niệm với trường Ðại Học CTCT Ðà Lạt, nơi anh từng sống và học tại Viện ÐH Ðà Lạt. Câu chuyện cứ thế mà dẫn dắt về đôi điều liên quan đến ÐH CTCT, như một cách chia sẻ cùng gia đình chúng tôi.

Nguyễn Kỳ Phong cùng trong nhóm, người mà ắt cũng nhiều người quen tên vì anh là một trong những nhà nghiên cứu quân sử gốc Việt hiếm hoi tại hải ngoại có vài cuốn sách đã xuất bản về chiến tranh VN, gởi ra email “…Khóa 1 Trường CTCT nhập học tháng 12, 1966. Trường chỉ có 6 khóa cho đến tháng 4, 1975. Khóa cuối cùng nhập học tháng 12, 1974. Theo dự định, khóa Khóa 6 (12-1974) sẽ theo học chương trình bốn năm. Trường CTCT tuyển theo nhu cầu: Khi cần thì tuyển; một, hai năm mới tuyển một khóa (hence, six classes in nine existing years). Vị chỉ huy trưởng đầu tiên là Hải Quân Ðại Tá Lâm Nguơn Tánh (sau này là đề đốc và tư lệnh Hải Quân VNCH một thời gian), vị chỉ huy sau cùng là Ðại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh…” Chỉ ngần ấy. Ðủ cho tôi giở tra lại những trang sử cũ để tìm thêm đôi điều. Dù không nhiều lắm.

Thoát thai từ trường Tâm Lý Chiến quân báo Cây Mai thành lập vào năm 1956, đến năm 1964 trường chính thức đổi tên thành Trường Chiến Tranh Chính Trị thuộc Cục Chính Huấn. Cuộc chiến Việt Nam leo thang, nhu cầu chiến lược, tình báo, tâm lý chiến với cộng quân, tư tưởng và tổ chức trong quân đội và cuộc vận động dân vận cũng tăng theo, đã đòi hỏi một lớp sĩ quan CTCT hiện dịch được huấn luyện bài bản ở cấp bậc cao, có trình độ đại học nên một sắc lịnh ra đời để chuyển Trường CTCT trở thành Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị vào năm 1966, với Khóa I nhập học tháng 12-1966 như Nguyễn Kỳ Phong đã dẫn. Dù có 6 khóa nhưng những sinh viên ra trường và thực sự phục vụ binh ngũ cũng chỉ hơn 700 sĩ quan, vì những những khóa sau hoặc vừa ra trường ngay khi mất nước (khóa 4) hay vẫn còn đang trong huấn luyện (khóa 5 và 6).

Cho đến khi nhạc phụ tôi qua đời, nhận được email phân ưu hay bài tưởng niệm của những đồng môn đàn em của ông chuyển tới, tôi vẫn ngỡ chữ tắt “NT1” là “niên trưởng” như cách họ vẫn thường xưng hô với nhau. Tìm đọc thêm mới hiểu rằng họ gọi tắt nhau bằng “NT” là Nguyễn Trãi, Thánh Tổ ngành Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH. Quả ai đó đã chọn những Ðức Thánh Tổ cho các binh chủng quân lực nhiều ý nghĩa. Nếu Hải Quân có Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo, vị anh hùng dân tộc dụng thủy binh như thần để ba lần đại phá quân Nguyên, thì Chiến Tranh Chính Trị chọn một Nguyễn Trãi mưu lược, binh thư thao lược đại tài giúp Bình Ðịnh Vương Lê Lợi đại phá quân Minh…

Nhưng nếu như trong họ có lắm người mưu lược, hào hùng và văn hay chữ tốt như Thánh Tổ của mình, thì phần lớn trong họ cũng chịu những bi phẫn và oan khuất như Nguyễn Trãi đã từng chịu trong Lệ Chi Viên oan án. Sau 1975, những sĩ quan CTCT là một trong những giới sĩ quan VNCH chịu đựng những đòn thù nặng nề của CS đối xử với những ai thuộc Tổng Cục CTCT, Nha Tâm Lý Chiến, An Ninh Quân Ðội, Ty Chiêu Hồi… Mà nhạc phụ tôi là một. Ông chịu tù gần 10 năm trời, mà hết 3 năm đã bị biệt giam, cấm cố, chẳng được cho thăm viếng. Chỉ vì những hy sinh cho quốc gia, dân tộc, đến độ còn mang những mảnh đạn trong người do thương tích trong chiến trận, về bên kia thế giới. Viết cảm ơn bạn bè, thân hữu, tôi gởi đi lời rất ngắn:

“Cảm ơn lời chia buồn của các anh chị và các bạn. Nhạc phụ tôi vốn là người lặng lẽ, kiệm lời và ra đi cũng nhẹ nhàng, bình an như bản tính của ông. Những ngày gần mất chỉ muốn nghe lại những bản nhạc tiền chiến. Ông mất vì những di căn của chiến tranh vì mang những mảnh đạn còn trong người suốt 40 năm qua, rồi gần 10 năm tù Cộng Sản sau 75, mà hết 3 năm đã bị biệt giam. Khi qua Mỹ có lúc phải làm hai công việc cùng lúc để nuôi các con nhỏ. Tuổi chưa cao, nhưng qua ngần ấy thứ vẫn sống đức độ và công chính cho đến hôm nay, quả cũng là điều. Ông không phải cá biệt của một thế hệ, nhưng ắt đã là một trong những chứng nhân buồn của những người cùng thế hệ.”

Ðêm nay tôi viết chiêu niệm cho nhạc phụ một vài hàng, rồi ngày mai có lẽ tôi sẽ tìm thâu dăm bản nhạc tiền chiến mà vợ tôi đã mở theo ý ông trong những ngày cuối cùng trên giường bịnh. Ðể mở cho ông nghe. Dù bây giờ ông đã ở một cõi rất xa. Với những đồng môn CTCT đã đi trước. Chắc chắn có cả “Con Thuyền Không Bến” da diết của Ðặng Thế Phong mà tôi đang nghe. Và chẳng cầm nỗi xúc động khi nghĩ về ông, nghĩ về những chiến hữu đồng thời của ông. Về những cuộc đời bi hùng. Về những người lính có tâm hồn nghệ sĩ, đã từng ôm đàn ngồi hát:

Ðêm nay thu sang cùng heo may,
Ðêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng…

(Ðể chiêu niệm Nhạc Phụ NT1 Nguyễn Ngọc Viên)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Chuyến công tác cuối cùng

…Cùng với năm mới sang, sáng sớm mồng ba Tết năm 75, sau bốn mươi tám giờ dù về thị xã Qui Nhơn đón Xuân, “gánh” Dân Sự Vụ tôi trở ra đơn vị tăng phái đầy đủ quân số. Sau đó, lại lao ngay vào nhiệm vụ thường ngày. Lúc này, tại những nơi công tác, thường chỉ là những khu xóm xơ xác nghèo nàn, thỉnh thoảng bọn tôi vẫn nghe được những tiếng súng lớn và cả súng nhỏ nữa, vọng về tới tai. Chiến cuộc đang bủa vây hết thảy mọi người, không trừ ai, lính hay dân. Và cũng theo nhịp độ của chiến sự, một tháng công tác của đám “Con Tôm Con Tép” tôi qua nhanh. Tôi đưa bầu đoàn về đơn vị nhà, nghỉ ngơi đôi ngày. Sau đó, lại nhận sự vụ lệnh mới, mang con cái đi tăng phái nửa tháng cho Trung Ðoàn 47 Bộ Binh đang hành quân trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

Theo lộ trình dọc quốc lộ 1, chuyến công tác này gần hơn chuyến công tác trước khoảng ngoài 30 cây số. Trung đoàn trưởng là Ðại Tá Lê Cầu, tôi vốn biết ông từ trước. Gốc Huế. Trông người nho nhã, nói năng nhỏ nhẹ. Ông có người anh tên Lê Ngoạn, từng là đại đội trưởng 201 CTCT của tiểu đoàn tôi. Trước đó, khi Lê Cầu còn là tiểu đoàn trưởng 2/47 thuộc Sư Ðoàn 22 Bộ Binh đóng tại Thanh An, một huyện lỵ heo hút phía Tây Nam Pleiku, tôi đã từng hai lần đưa Trung đội Văn nghệ đến ca diễn giúp vui đơn vị đồn trú của ông.

Gặp lại, ông nhớ ngay, ân cần dặn tôi thận trọng khi dẫn anh chị em đi công tác. Nguy hiểm không chỉ chực chờ ở các mặt trận đang sôi sục phía Tây, hướng núi, mà còn rình rập ngay bên những khu xóm ven lộ. Mà điều này, thực tình, tôi luôn cố không nghĩ đến khi rong ruổi trên lộ trình. Phó mặc cho số mạng. Bởi tôi thừa hiểu, cái đám lính đàn địch cùng các cô em văn nghệ chính huấn của mình, không ai có bất cứ kinh nghiệm nào phải chiến đấu với địch để bảo vệ mạng mình nếu dĩ lỡ, bị phục kích dọc đường. Mà cái nầy, vị đại đội trưởng của tôi, Võ Hữu Song, đã từng bị lúc ông còn là trung đội trưởng Tâm Lý Chiến Dân Sự Vụ.

Ngày đó, khi ông dắt đệ tử đi công tác trên một chiếc xe Dodge khoảng mười lính, từ Qui Nhơn ra hướng Bình Ðịnh, Phù Cát, Phù Mỹ… Vừa mới chạy qua khỏi Phù Mỹ một đoạn ngắn, bổng nghe có tiếng lóc chóc rất đanh với tiếng đạn xé gió về phía mình cùng lúc mặt kính trước của xe, phía tay trái tài xế, bị phá toạc một lỗ. Kinh hoàng, nhưng nhờ có quán tính và kinh nghiệm, tay hạ sĩ nhất tài xế tăng ga cho xe vọt thật nhanh về phía trước một quãng khá xa trước khi cả thầy lẫn trò bỏ xe nhào sang mép trái đường, lao ngay xuống vạt ruộng lúa đang trĩu hạt chờ ngày gặt.

Tất cả, không ai quên súng cá nhân của mình, những khẩu Garant nặng trình trịch, vô tích sự. Từ phía dưới lòng ruộng, thầy trò còn kịp nhận thấy xa xa, độ trăm thước, nơi phía xe vừa vượt qua, có ba tên thanh niên chỉ độc chiếc quân đùi với súng trong tay, nhô lên khỏi vạt ruộng, đứng hẳn trên mặt lộ ngó về hướng xe. Y hình như chúng còn muốn rượt theo để sát thủ trọn gói! Cũng may, đúng lúc đó, từ phía sau lưng chúng, xuất hiện hai ba chiếc xe đò dân sự trên đường trờ tới. Nghĩ rằng có sự xuất hiện đông đảo của dân chúng nên chúng không dám làm ẩu, lại ào xuống vạt ruộng chạy băng băng về khu xóm nhà tít tắp xa xa, coi như chỗ không người…

Ðó là lần kinh nghiệm “sống, chết” mà đại đội trưởng tôi không quên kể lại cho bất cứ một quân nhân mới nào vừa về với đơn vị của ông…

…Xong buổi sáng công tác đầu tiên nơi Trung Ðoàn 47 đang hành quân, tay trung sĩ tài xế tự nhiên cho xe tắp vào bên hông một căn nhà trông khang trang ngó ra quốc lộ. Nhà xây tường, mái ngói đỏ, lát gạch bông. Ðặc biệt, nền nhà cao hơn sân trước cả thước, lót gạch tàu đỏ au. Nơi hàng ba có một chiếc sạp gỗ nhỏ, bày biện vài thứ bánh trái lặt vặt, ý chừng để bán.

Tay tài xế: “Ghé đây nấu cơm trưa ăn, trung úy.” Tôi hỏi: “Bảo đảm an toàn không?” Tài xế: “Tôi rành gia chủ lắm. Ðừng lo, trung úy.”

“Buôn bán lèo tèo, sao ngó bộ giàu dữ vậy?”

“Mua bán hai chiều, đủ thứ mà, trung úy.”

…Câu chuyện ngưng ngang vì gã tài xế rời khỏi xe.

Cơm nước xong, bà chủ nhà trịnh trọng thết trà tôi. Sau đó vồn vã mời tôi nghỉ trưa trên bộ ván gõ mát lạnh đặt ngay giữa gian nhà trước, cạnh bàn thờ ông bà. Tôi không muốn từ chối nhưng gọi ngay tay binh nhất Phê ô-đô của tôi (lính thân cận, phục vụ cấp chỉ huy) vào, dặn nhỏ nó: “Mày ngồi chơi trước thềm, đừng bỏ đi đâu nghe.” Tay lính hiểu ý sếp, cười: “Yên trí, trung úy.”

Nằm chưa ấm lưng, bổng nghe có tiếng gõ cửa. Tôi bật ngay dậy, lên tiếng: “Ai đó? Vô đi!” Cửa mở. Một quân nhân phe ta, nhưng lạ hoắc, bước vào giơ tay chào. Tôi hỏi: “Anh đơn vị nào? Gặp tôi có việc gì?” Tay lính: “Dạ thưa Ðại Bàng, bà chủ biểu em vô gặp Ðại Bàng xin phép…” Tôi ngạc nhiên: “Phép gì?” Tay lính gãi tai: “Dạ… phép cho em bán mấy cuộn kẽm gai cho bả. Bả và em sẽ có… cà phê cho trung úy.”

Thật trắng trợn! Tôi nghĩ. Nhưng cái thế của tôi lúc đó, dù ừ hay không cũng chẳng ép-phê gì! Sáng suốt nhất là đùa việc đi. Tôi nói: “Việc của anh và bà ta. Không phải của tôi”… Tay lính chần chừ vài giây rồi chào tôi, lui ra.

Nằm một chặp, tôi trở dậy mở cửa bước ra xem tình hình. Thấy tôi, tay trung sĩ lái xe báo cáo: “Có chút cháo rồi, trung úy. Tay bán xe kẽm gai hối lộ đều hết cho tụi em!” Tôi lắc đầu ngao ngán. Có kẽm gai tất sẽ có hằm bà lằng những thứ khác. Có trời biết! Nhưng, để biết bà chủ nhà này bán buôn “hai chiều” với những ai, tôi nghĩ rằng không cần phải là ông Trời!?… Chắc chắn một điều, để sống còn mà mua bán làm giàu ở những vùng thiếu an ninh như vậy, bắt buộc bà chủ phải là thành phần “điệp báo hai mang.” Không tránh khỏi. Và tốt nhất, không nên tiếp tục ghé nghỉ trưa tại nhà bà ta nữa trong những ngày tới…

Một vài ngày sau, trung đội tôi đến hành sự tại một khu xóm nhỏ không quá hai mươi nóc gia, hơi xa Bộ Chỉ Huy trung đoàn. Lúc đến, các cửa nhà đều mở. Nhưng chỉ thấy có toàn ông bà già và lũ con nít. Ðàn bà, đàn ông chắc đã ra đồng, đi làm hoặc đi lính xa. Lúc mới đến, tôi để ý thấy có một căn nhà coi được nhất, cũng bày bán mấy thứ bánh kẹo lặt vặt đằng trước; lại có thêm một cái chái nhà nho nhỏ liền bên cạnh. Trưa, xong việc, tôi lò dò đến với ý định nhờ chỗ nấu nướng nghỉ ngơi. Thấy không có ai, tôi bước trái qua cửa chái. Cửa mở, có tiếng thiếu nữ vọng ra: “Xin mời trung úy vào chơi.” Tôi giật mình, kinh ngạc. Quái lạ! Sao lại biết?! Cái này chắc do mấy tay đệ tử của tôi tuôn ra chứ còn ai!

Ðứng ngay lối cửa nhìn vào, thật tôi chẳng còn tin nơi mắt và sự suy luận đơn giản của mình. Một nơi đìu hiu heo hút, nghèo nàn thế này, sao lại có một cô gái xinh đẹp, mặt hoa da phấn dường kia? Ðã vậy, thiếu nữ lại mặc một bộ đồ bộ bằng hàng mỏng trắng tinh, đang nằm đong đưa trên võng. Trong tư thế thoải mái này, những phần che chắn bên trong cơ thể thiếu nữ, gần như hiện ra lồ lộ, hằn dưới lớp áo quần. Thú thật, phải mất gần ba mươi giây sững người tôi mới lấy lại được tinh thần và tư thế chỉ huy. Tôi nói, cố cho lớn tiếng: “Nhờ cô cho lính tôi mượn chỗ nấu cơm trưa, được không cô?”

Thiếu nữ duỗi chân xuống đất, vừa cười nói vừa đưa võng: “Trung úy tự nhiên. Bếp ngay buồng sau chái. Có giếng và lu nước phía sau nhà nữa đó, trung úy.”

“Cám ơn cô trước, nhé!” Tôi ra chỗ xe, dặn lính: “Mấy đứa nấu cơm được rồi. Chỉ đi vòng phía sau. Không có đứa nào sà vô tán cô chủ, nghe!” Cẩn thận, tôi dặn thêm: “Một hai đứa ở lại coi xe. Ðứa nào nấu thì nấu. Nhớ, phải nhìn kỹ nước trong lu và canh chừng. Lơ đễnh, nó cho nguyên chai thuốc chuột vô thì đi đời cả đám đó!”

Ðám lính thấy sếp tuy nói có vẻ giỡn chơi, nhưng giọng điệu lại nghiêm trọng nên răng rắc thi hành. Bữa cơm được thu xếp giải quyết mau. Tôi chỉ nuốt vội một chén rồi buông đũa, vòng ra phía trước xem xét tình hình. Cửa quán đóng. Ðiều khác thường là cánh cửa nhỏ của cái chái nhà cũng đóng luôn. Tôi lên tiếng gọi cô chủ hai lần ba lượt, mục đích cám ơn và thăm dò. Bốn bề yên ắng. Tôi đưa tay đẩy cửa. Cửa mở nhưng võng trống không.

Ðảo mắt nhìn một lượt khắp các nhà trong khu xóm. Không có bóng một đứa con nít. Không thấy một cửa nhà nào mở. Tôi chột dạ vòng ngay ra sau. Ðám lính chưa xong bữa. Tôi hét lên: “Ngưng! Bỏ hết. Dzọt tụi bây!” Cả bọn chưng hửng. Nhưng thấy vẻ mặt căng của tôi, tất cả rụp rụp quăng chén đũa, ào ra xe. Xe lao ra đường. Tôi bảo: “Thủ súng hết nghe!”… Nhìn kỹ, quả thật cả dãy xóm vắng tanh. Cửa nẻo kín mít. Trời nắng chang chang mà tôi lại bổng cảm thấy lạnh mình. Biết đâu chẳng có một tràng AK hay một quả B.40 từ một lỗ hổng của ngôi nhà nào đó dội thẳng vào đầu xe thì có mà…!!

Những người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến đấu kiên trì không mệt mỏi nhằm bảo vệ Miền Nam Tự Do, ngăn chặn Cộng quân miền Bắc xâm nhập, luôn gánh chịu nhiều điều kiện đánh đấm bất lợi. Không kể chuyện vũ khí trang bị, không hiểu sao cứ luôn lẹt đẹt theo sau Bắc quân (?). Còn nhiều cái khác nữa.

Chuyện không thuận lợi nhất cho phe ta có lẽ là chuyện “địch thấy ta mà ta không thấy địch” xảy ra trong nhiều tình huống chạm trán, không phải là nơi mặt trận có chiến tuyến hẳn hoi, với địch là nón cối dép râu, mà chỉ là một xó xỉnh nào đó, dọc đôi bờ tre, trong dăm ba lùm bụi, bên bờ đê một thửa ruộng… Còn địch, lắm khi chỉ là một mụ đàn bà kệch cỡm, một gã đàn ông gầy gò, thậm chí một tên thanh niên xanh xao vàng võ trong độc chiếc quần xà lỏn, trên răng dưới dế, giữa là…B 40!… Cho nên, trong vận động chiến choảng nhau công khai, bên nào điều quân khiển tướng giỏi thì thắng. “Tao không nhắm bắn chúng mày thì chúng mày cũng xả súng vào tao.” Cái đó hợp với qui luật, dù nghiệt ngã, của chiến tranh. Chẳng có gì ấm ức, nổi điên. Ðằng này, lính ta đang ăn uống nghỉ ngơi, đang đi lại không súng ống hoặc chỉ quàng bên vai một cách rất… hiếu hòa; ngay cả khi đang làm công tác dân sự xã hội, những tên Vẹm rình rập đâu đó với khẩu CKC vẫn xem họ như những tấm bia để tỉa lén, lập công dâng đảng!… Có nhiều chiến sĩ phe ta đã từng muốn nổi điên khi ứa nước mắt khóc chiến hữu mình bỏ mạng trong những tình huống bất thần, lãng nhách như vậy.

Chuyến công tác tăng phái nửa tháng cho Trung Ðoàn 47 Bộ Binh chỉ còn vài ngày cuối thì tin Ban Mê Thuột mất tới tai. Cả đội ủ rũ, buồn bã. Lý do, tại thị xã này có Ðại Ðội 301 CTCT là một trong bốn đại đội cơ hữu của tiểu đoàn tôi. Hầu hết lính tôi đều có bạn bè trong đại đội đó. Tôi cũng vậy. Có vài đứa rất thân tình.

Như Hoàng Chu Ân, đối với tôi còn là bạn văn và bạn học Chu Văn An. Ân nguyên là học sinh trường Ngô Quyền ở Biên Hòa. Sau khi đỗ tú tài I, xin chuyển về Chu Văn An để học ban C chung lớp với tôi. Trước khi về đại đội ở Ban Mê Thuột, Ân đã ở cùng Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn với tôi tại Pleiku gần ba năm. Sau khi lấy được bằng cử nhân luật nhờ siêng năng hoc hàm thụ, Ân chuyển về Ðại Ðội 204 CTCT và làm việc tại ban phát thanh quân đội Nha Trang.

Ở đó, Ân kết bạn với một cô xinh đẹp, đại diện cho báo Sóng Thần của Chu Tử tại địa phương này. Sau đó, hai cô cậu làm đám cưới. Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với vợ chồng Ân trong những chuyến công tác ghé Nha Trang. Nhất là có một hai kỳ nhằm lễ Noel, chính tôi và vợ Ân hóa trang ông già Noel cho anh ta để đi phát quà trẻ em ở trường học và nhà thờ. Ân có dáng mập tròn người thấp, nụ cười tươi tắn hiền lành nên rất dễ nhập vai Santa Clause. Sau nầy, được tin Ân mất tích luôn trong mặt trận “Buồn Muôn Thuở”đó!

Ngoài ra, còn một tay bạn khác là Trung Úy Mai Tiến Thành, trước khi đổi về Ban Mê Thuột (không rõ là đã mất tích hay bị bắt làm tù binh ở đây) tay bạn này tùng sự tại khối CTCT Quân Ðoàn II. Tôi nhớ anh bạn nầy chỉ bởi một chi tiết: Có lần anh nói với tôi, nhân vật chính, cậu học trò trong tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng là anh ta (?). Anh ta nói với giọng rất cả quyết nên tôi cũng hơi tin. Từ đó, luôn chờ, nếu có dịp nào may mắn được diện kiến với nhà văn nữ này, là tôi sẽ nhờ bà giải tỏa thắc mắc của mình ngay. Nhưng dịp may đó, chưa hề có…

Ðúng vào ngày trung đội tôi rời Trung Ðoàn 47 về hậu cứ thì nguồn tin sét đánh ập xuống: toàn Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn II & Quân Khu 2 với tất cả đơn vị cơ hữu đồn trú tại Pleiku đã đồng loạt di tản!!.. Thôi rồi! Còn đâu “Phố núi cao phố núi đầy sương” của “Anh khách lạ đi lên đi xuống”…

Tôi vào trình diện chào từ biệt người anh cả trung đoàn, lòng không dằn được, miệng thốt: “Mình bỏ Pleiku rồi sao, đại tá?!” Và, không phải chỉ có “Mình bỏ Pleiku rồi sao…” mà, ngay người trung đoàn trưởng tôi đang đứng trước mặt, nhiều năm tháng về sau, tôi còn được biết ông cũng đã dứt ruột bỏ lại một quãng sơn hà!

Tôi về với đại đội trong thị xã Qui Nhơn. Mọi người đều lộ vẻ mặt ưu tư với một chút nhớn nhác, âu lo. Lẽ thường tình. Bởi toàn Bộ Chỉ Huy Tiểu Ðoàn 20 CTCT mà đại đội tôi trực thuộc, cũng có chân trong đoàn quân di tản chiến thuật. Một vài ngày sau, qua đài BBC Luân Ðôn, mới được biết cuộc di tản diễn ra trên dọc liên tỉnh lộ 7. Mà con đường này, thoạt nghe lạ hoắc, chẳng biết nó nằm khoảng nào trong phạm vi bản đồ Quân Khu 2, miền Trung. Bởi đó là một con đường bị nhiều tàn phá từ thời chiến tranh Việt Pháp, bỏ hoang trong nhiều chục năm, không sử dụng. Ðến lúc đó vẫn chưa nghe tin có một ai quen biết về tới Tuy Hòa, nói gì quay ngược ra Qui Nhơn.

Cứ hình dung ra đại khung cảnh: hai bên là trùng điệp núi, đồi, rừng rậm tiếp nối theo nhau; ở giữa, trên đường là hàng hàng lớp lớp nối đuôi, chồng chất lên nhau của mọi phương tiện di chuyển quân, dân xa cùng lũ lượt quân, dân, cán chính, già trẻ bé lớn. Tất cả, tất tả rời bỏ, thoát chạy khỏi thủ phủ Tây nguyên, qua nhiều ngày lẫn đêm trong sự đói khát, kiệt sức, hãi hùng; không biết còn có những gì đang chực chờ, đe dọa trước mặt; có an toàn tính mạng vượt thoát được không? Và rồi sau đó, sẽ tới đâu, về đâu…?!

Tôi không là một trong hằng trăm ngàn con người trong cuộc di tản đó. Nhưng về sau, tôi được nghe nhiều người kể lại. Toàn bộ diễn tiến cùng những sự việc, hình ảnh riêng lẻ, rời rạc đã xảy ra suốt dọc lộ trình từ Pleiku xuống tới Tuy Hòa, qua vài mươi cây số trên quốc lộ 14 rồi rẽ vào liên tỉnh lộ 7 tử thần, đến tận cầu sông Ba mới khả dĩ an toàn, quả thật là địa ngục trần gian! Mức độ bi thảm của nó vượt xa mọi hình ảnh, sự việc xảy ra dọc Ðại Lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị trong Mùa Hè Ðỏ Lửa cũng như cuộc di tản của toàn bộ quân dân Quân Ðoàn I theo đường biển.

Dù tình thế diễn biến ra sao cũng không thể ngồi yên nghe ngóng, chờ đợi. Còn nhiệm vụ trước mặt. Tôi lại nhận sự vụ lệnh dẫn toán binh sĩ lên đường.

Ðịa bàn hoạt động rút lại, gần hơn, từ thị trấn Bình Ðịnh trở vào. Chuyến đi lần này, cả thầy lẫn trò, không ai đủ nhuệ khí. Thị trấn Bình Ðịnh nằm trên quốc lộ một, khoảng 30 cây số từ Qui Nhơn ra. Trước kia khá lâu, từng có lúc là thủ phủ của tỉnh cùng tên. Nghe nói, cũng là trung tâm của thành Ðồ Bàn xưa, thời của các vua Chiêm mang họ Chế, nay còn sót lại một khoảng tường đổ rêu phong nằm gần quốc lộ. Tôi từng có lần mò đến chạm tay vào bức tường trơ gạch, bể nứt lỗ chỗ này. Cảm nhận đầu tiên, dường như không có hơi hám gì của Ðồ thành cả! Chủ quan, tôi cho rằng, đó chỉ có thể là bức tường được xây từ sau thời Gia Long đánh bại thủy quân Tây Sơn trên đầm Thị Nại, trải rộng một bên thành phố Qui Nhơn, mà thôi. Tuy thắng trận nhưng Gia Long đã mất người Chưởng Thủy tài ba trên mặt đầm này: Võ Di Nguy. Mặt gạch, màu gạch trông không giống hoặc tương tự gì với chất liệu làm nên những chiếc tháp Hời (Chàm) tôi nhìn thấy hoài, quá quen thuộc.

Chỉ mới cách nhau có mấy ngày, trước và sau khi có tin Pleiku di tản, thị trấn Bình Ðịnh đã có vẻ mặt khác. Từ một quãng đường dài tấp nập người qua kẻ lại với những hàng quán luôn đông người, giờ thưa thớt vắng lạnh. Một vài cửa tiệm hoặc nhà tư nhân chỉ mở cửa he hé. Ði ngang qua khung cửa sổ một vài căn nhà, thấy dáo dác hoặc đăm đăm có người nhìn ra như xem xét thăm dò ai bên ngoài. Rải rác có một số nhà đang tất bật làm công việc thu gom đồ đạc, như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa không chắc có ngày trở về. Tình thế này các chiến sĩ dân sự vụ của tôi còn biết làm công tác gì đây?!.

Ghé vào một quán cà phê hiếm hoi còn mở cửa bán. Không có mở nhạc, không khí vắng lạnh. Chủ quán, một người đàn ông đứng tuổi, thấy khách là một tốp lính hiền lành bước vào, vẫn không tỏ vẻ gì thiết tha buôn bán mà chỉ vồ vập hỏi han: “Tình hình ngó bộ dữ hung rồi ne, các chú? Không biết chừng nào thì phải chạy… Ngó thấy nẩu bỏ đi nhiều, nôn quá!..” Tôi không có cách nào trả lời câu hỏi nửa hỏi han, nửa than thở của ông chủ quán. Chưa có ly cà phê nào uống vô nghe nhạt nhẽo như hôm đó. Cả toán rút lui nhanh gọn. Nhưng vẫn còn kịp nghe tiếng chủ quán nói vói theo: “Các chú chưa chạy ne?” Tôi không thấy tức giận vì câu nói chơn chất thực bụng, không hàm ý chế giễu hay xem thường của ông gà. Chỉ thông cảm ổng không biết kỷ luật nhà binh. Muốn hành động gì cũng phải có lệnh cấp chỉ huy trực tiếp, trừ khi…

Tôi kéo toàn đội về khu gia binh các Trung Ðoàn thuộc Sư Ðoàn 22 Bộ Binh, bên trong ngã ba cầu Bà Gi để tiếp tục các công tác phụ những ngày tiếp theo. Ngã ba cầu bà Gi nằm khoảng giữa đường Qui Nhơn ra Bình Ðịnh. Từ Qui Nhơn ra, gặp ngã ba này, nếu quẹo trái sẽ vào quốc lộ 19, chạy qua xã Phú Phong huyện Bình Khê, đất Tây Sơn. Từ đó, thế đất lên cao dần, ngoằn ngoèo vượt qua hai con đèo Mang Yang và An Khê, trước khi vào lãnh thổ Pleiku. (Quân Ðoàn II không chọn quốc lộ 19 để di tản về Qui Nhơn, theo tôi, nó không mang yếu tố bất ngờ. Hơn nữa, nếu như bị phục kích giữa đèo An Khê thì hết đường xoay trở, tai họa khôn lường!).

Nếu chạy thẳng qua cầu Bà Gi trên quốc lộ 1, sẽ tới đất Bình Ðịnh. Cũng tại ngã ba nầy, còn một lối rẽ phải, dọc bên bờ một quãng sông hẹp có hai hàng cây khuynh diệp thon thả mơn mởn lá, dẫn vào khu gia binh các Trung Ðoàn. Ðối diện xéo xéo khu gia binh, cách một vạt đất nhỏ và khúc sông uốn lượn là một khu nhà dân lụp xụp. Ngay phía sau khu nhà dân này, nổi lên hai trái đồi trungtrung, chỉ cao hơn mặt đất chừng non ba mươi mét. Trên đỉnh gọn đồi lớn là một tháp Chàm bề thế sừng sững, trầm mặc trông về hướng Ðông, hướng có đầm Thị Nại và biển. Dưới nó, thấp hơn một chút, là tu viện Nguyên Thiều, quanh năm có tiếng tụng niệm, hương khói. Trên bề mặt ngọn đồi nhỏ có bức tượng Quán Thế Âm đứng trên tòa sen, cao hơn 5 mét. Bao quanh tượng là hồ nước xây xi măng, thả sen. Nhìn chung, cảnh quan quanh ngã ba cầu Bà Di cũng khá hữu tình. Tuy nhiên, trong không khí giặc giã sắp lan tràn tới, không còn lòng dạ nào để thưởng ngoạn.

Một buổi trưa, giữa lúc đang theo dõi tin tức từ chiếc radio nhỏ luôn mang theo mình trước hàng ba một căn nhà trống trong khu gia binh, đột nhiên tôi nghe nhiều loạt đạn nổ lóc chóc, đâu từ trong các khu xóm dân làm nông bên kia cánh đồng hẹp vọng tới. Trung Sĩ Tuyết, tay tài xế vạm vỡ như lực sĩ đồng đen của tôi, lúc đó đang vừa hút thuốc lào vừa đấu láo với một quả phụ tử sĩ hai con nhưng còn rất mặn mà, nhà bên cạnh, là tay nhanh nhất nhào tới tôi: “Có đụng độ đâu gần mình lắm đó, trung úy?”

Lễ chào cờ đầu năm của Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tôi chồm dậy cùng với Tuyết chạy tạt tới đầu dãy nhà, nơi đó có thể phóng tầm mắt nhìn qua cánh đồng, vào khu xóm nhà dân. Dưới trời nắng gay gắt, tôi thấy hằng trăm người, đàn ông đàn bà lẫn con nít, vừa lúp xúp chạy về phía khu gia binh vừa réo gọi nhau ơi ới. Không êm rồi! Tôi nhận định. “Hú hết tụi nó ra xe. Ðừng quên súng ống. Mình phải vọt ra quốc lộ, ngay!” Tôi hét với tài xế. Tuy là lần đầu tiên gặp ca này, nhưng tôi phải giải quyết như vậy. Biết đâu trong đám hỗn độn đó chẳng có “tụi nó” trà trộn vào, tiếp cận rồi nã đạn vào mấy đệ tử vốn chưa hề có kinh nghiệm… cận chiến của tôi! Còn nếu bắn trả, càng nguy hại, không nên, không thể. Chắc chắn đàn bà, con nít sẽ lãnh đủ.

Ðám lính còn nhanh hơn tôi và tài xế. Cả bọn có mặt đầy đủ quanh xe. Tôi phán “dzu lou.” Chỉ vài phút đã ra tới ngoài đầu cầu. Ở đây chúng không thể làm ẩu. Vì dù sao, trên lộ thỉnh thoảng vẫn còn xe cộ qua lại. Và khúc này, nhà dân đông. Mười phút sau đám dân chạy giặc gồng gánh tới nơi, túa ra mặt lộ. Người nào người nấy thở hổn hển, mặt mày hớt ha hớt hải. Một ông già trong đám thấy lính, đưa tay chỉ ngược vào hướng vừa chạy ra, nói như muốn đứt hơi: “Nẩu… Chu choa! Nẩu dìa ở trỏng đông lắm mấy thầy ơi!”

Với tình huống này, thú thật, đành bó tay. Nó vượt ngoài khả năng can thiệp của toán dân sự vụ tôi. Lúc đó, tôi tự hỏi, không hiểu những người lính giữ diện địa của phe mình đâu hết cả rồi…!

Sau buổi trưa đó, tôi không hiểu tình trạng những người dân tản cư ra sao. Riêng trung đội, vì thời hạn công tác chưa hết, buộc lòng tôi đưa đám “con cái” trở lại khu gia binh khi nghe ngóng thấy êm. Hai ngày kế tiếp, binh sĩ tôi chỉ làm công tác quanh quẩn trong khu gia binh với tình trạng luôn căng thẳng tinh thần vì biết chắc địch đang mai phục quanh mình. Nhất là về đêm, tôi không tài nào chợp mắt được lâu mặc dù đã cắt cử đám đệ tử luân phiên canh gác thật kỹ.

Một buổi chiều, khi vừa nghe tin Quảng Nam đã lọt vào tay Cộng quân qua radio, còn Quảng Ngãi đang chịu áp lực nặng, thì có người từ đại đội được lệnh đại đội trưởng ra gọi trung đội tôi về trước thời hạn sự vụ lệnh. Cũng nói thêm, vào thời điểm đó, không có cách nào liên lạc trực tiếp giữa Bộ Chỉ Huy đại đội và anh em binh sĩ đang công tác xa, ngay cả điện thoại hữu tuyến.

Tôi hiểu tình hình thực sự nguy kịch rồi! Có thể, rồi sẽ không lâu, đến phiên Qui Nhơn cũng sẽ… di tản, bỏ ngõ… không biết chừng!?…

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(tính đến ngày 27 Tháng Hai 2017)

Orchid Thanh Lê, Seaside, CA $750 (để giúp 1 TPB trong 3 năm)
Binh Trần & Thu D. Trần, Palmdale, CA $200
Thu Diệp Ðỗ & Vy Nguyễn, Corona, CA $300
Minh D. Từ, Norcross, GA $300
KimLoan T. Phạm, Simi Valley, CA $200
Joseph P. Ðặng, Irvine, CA $198.20
Cam Thị Nguyễn, Irvine, CA $100
Thu & Ngọc Hưng Lý, Westminster, CA $90
Tien Nguyễn, Fremont., CA $50
Văn Ðình Phùng, Seattle, WA $30
Vessel Day Spa, Paso Robles, CA $25

Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Phương Trần, San Diego, CA $260 (2 lần)
Hoa Ðoàn, Wichita, KS $100
Tuyết Dung Võ, San Jose, CA $100
Ðức Vinh Tao, La Mirada, CA $100
Tung Kim Ðào, Anaheim, CA $100
Toan X. Bùi, Albuquerque, NM $100
Nhi Hà, Garden Grove, CA $100
Cam Trần, San Jose, CA $100
Cecilie Nguyễn, San Ramon, CA $100
Văn Trần c/o Phat Nguyễn, Aldie, VA $100
Vương Nguyễn, San Jose, CA $50
Cam Dan Tiên, Sacramento, CA $200 (gồm: Cam Dan Tiên $60, Cam Nhu Tiên $40, Tiên Trần $50, và Chính Nguyễn $50)
Thái Văn Nguyễn, Miami, OK $700
Thu Ðào, (Sadia Aliber), Milwaukee, WI $20
Ðon Cao, Wealthy Investment Inc., Pearland, TX $1,000
Bình Nguyễn, Tukwila, WA $1,400 (gồm anh Mẫn $200, anh Hát $100, anh Ân $400, anh Vinh $200, anh Hòa $100, anh Hiếu $200, anh Bình $200)
ÔB. Toi Hà & Phi Chu, Cerritos, CA $200
Bà Phi Ngọc Mã, Culver City, CA $200
ÔB. Lê Quang Lộc, Buena Park, CA $200 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Lê Anh, Quảng Ngãi, SQ:58/216665/TS/CLQ. MDVV 45%.
Ðoàn Khương, Quảng Ngãi, SQ:193220/NQ. Mù mắt phải, cụt ngón út tay phải.
Phạm Tiến Khê, Quảng Ngãi, SQ:62/100035/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Ngọc Hùng, Quảng Nam, SQ:48/266413/TSI/ÐPQ. MDVV 30%.
Huỳnh Quá, Quảng Ngãi, SQ:76/211836/CLQ. Cụt 1/3 chân trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Ðích, Quảng Ngãi, SQ:30/550539/B2/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Sơn, Ðà Nẵng, SQ:72/600221/KQ. Bị thương ở đầu.
Lương Ngọc, Quảng Nam, SQ:33/299000/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ngô Huốn, Ðà Nẵng, SQ:55/697189/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Võ Văn Ðính, Quảng Nam, SQ:179545/NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Bé, Ðà Nẵng, SQ:211340/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Bùi Viết Hải, Quảng Nam, SQ:135156/NQ.. Cụt 1/2 chân phải.
Nguyễn Văn Ðược, Quảng Nam, SQ:33/204460/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Sâm, Quảng Ngãi, SQ:65/208903/CLQ. Cụt chân trái. Gãy bàn tay phải.
Bùi Nhiên Giả, Quảng Ngãi, SQ:123535/NQ. Cụt chân phải.
Võ Hùng Dũng, Quảng Nam, SQ:51/402185/ÐPQ. Cụt bàn chân phải.
Trần Huỳnh, Quảng Ngãi, SQ:40/568925/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Văn Sinh (Sơn), Quảng Ngãi, SQ:76/200400/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Nguyễn Nguyên, Quảng Ngãi, SQ:188574/NQ. Cụt chân trái.
Võ Ngạnh, Quảng Ngãi, SQ:62/211230/B1/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Tấn Sang, Quảng Ngãi, SQ:69/208152/TrU/CLQ. Bị thương bụng, chân.
Cao Thanh Thủy, Quảng Nam, SQ:50/523407/B1/ÐPQ. Mù mắt phải.
Ðặng Ngọc Hà, Quảng Ngãi, SQ:70/215090/B1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Thanh Tùng, Quảng Ngãi, SQ:56/806722/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Công, Quảng Ngãi, SQ:43/609891/B1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Huỳnh Thoảng, Quảng Nam, SQ:59/203026/CB. MDVV 30%.
Phạm Hội, Quảng Ngãi, SQ:187811/NQ. Cụt chân trái.
Lê Tấn Phước, Quảng Nam, SQ:73/208442/BÐQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hy, Quảng Nam, SQ:44/370956/HS/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trịnh Lạc, Quảng Ngãi, SQ:138954/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Hữu Như, Ðà Nẵng, SQ:49/371984/HS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Lê Chín, Quảng Nam, SQ:45/593301/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Hoành, Ðà Nẵng, SQ:113081/NQ.. Cụt chân trái, mù mắt trái.
Phạm Thành, Ðà Nẵng, SQ:68/200505/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Lê Ðình Bê (Minh), Quảng Nam, SQ:55/C06204/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hạnh, Quảng Ngãi, SQ:47/203024/CLQ. Cụt chân trái, liệt chân phải.
Võ Hồng Hạnh, Quảng Ngãi, SQ:72/105593/B1/ND. Gẫy vai phải.
Nguyễn Tùng, Quảng Ngãi, SQ:60/214946/B1/CLQ. Mù 2 mắt.
Lê Văn Hiếu, Ðồng Nai, SQ:75/150274/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Ðặng Văn Minh, Saigon, SQ:71/147739/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ðào Quang Minh, Saigon, SQ:70/111844/HS/CLQ. Liệt thần kinh tay phải.
Ðào Văn Ba, Saigon, SQ:70/119033/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ðinh Văn Vui, Saigon, SQ:72/142159/HS/BÐQ. Mù mắt phải.
Ðỗ Hiệp Phước, Saigon, SQ:68/127965/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Ðỗ Văn Năm, Saigon, SQ:63/125933/TS/CLQ. Gẫy tay trái. Bị thương ở chân phải.
Hồ Văn Thọ, Saigon, SQ:73/136356/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Lâm Tấn Vị, Ðồng Nai, SQ:69/125453/TU/TQLC. Mù mắt phải.
Lê Ðức Chánh, Saigon, SQ:xxxxxx/XDNT. Bị thương đầu
Lê Sự, Saigon, SQ:57/206326/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Thanh Dương, Saigon, SQ:72/151994/TU/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Thành Trọng, Ðồng Nai, SQ:75/111438/HS/TQLC. Mù mắt phải.
Lê Văn Cầu, Ðồng Nai, SQ:64/205695/TS1/CLQ. Gẫy chân phải.
Lê Văn Khải, Saigon, SQ:300067/ÐU/CLQ. Gãy chân trái.
Lê Văn Lầu, Saigon, SQ:75/148021/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Lê Văn Ngon, Ðồng Tháp, SQ:66/503xxx/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Lý Thành Nguyên, Kiên Giang, SQ:57/118477/TS/CLQ. Gẫy tay trái.
Mai Thái Bảo, Saigon, SQ:76/116376/B2/ND. Gẫy chân trái.
Nguyễn Huệ, Saigon, SQ:51/202063/TS1/BÐQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Mai, Saigon, SQ:62/700034/HQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Quang Giai, Saigon, SQ:41/090755/TrU/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Quang Trung, Saigon, SQ:58/107481/HS1/CLQ. MDVV 40%.
Nguyễn Văn Phương, Saigon, SQ:73/701130/T.Thủ/HQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Ảnh, Saigon, SQ:70/145754/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bê, Saigon, SQ:69/146165/HS/TQLC. Mờ mắt phải.
Nguyễn Văn Bò, Saigon, SQ:53/126194/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Chót, Phú Yên, SQ:207633/NQ. Cụt chân (?)
Nguyễn Văn Hải, Saigon, SQ:67/806551/HS/ÐPQ. Cụt tay trái, cụt ngón trỏ phải.
Nguyễn Văn Lý, Saigon, SQ:55/161810/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Nga, Saigon, SQ:74/501212/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quan, Saigon, SQ:73/161012/B2/TQLC. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Quẩn, Saigon, SQ:355555/NQ. Gẫy tay trái, điếc.
Nguyễn Văn Thìn, Saigon, SQ:69/136209/HS/CLQ. Phỏng 2 tay.
Nguyễn Văn Út, Saigon, SQ:72/119378/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Lâm, Saigon, SQ:76/121007/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Ngọc Hương, Bình Ðịnh, 67/102215/CLQ. Gãy chân trái.
Phan Ngôn, Saigon, SQ:37/348328/HS/ÐPQ. Gẫy chân phải.
Thân Văn Nhu, Ðồng Nai, SQ:78/100443/B2/BÐQ. Cụt chân phải.
Trần Hạnh, Saigon, SQ:74/141630/LÐ81BKD. Mù mắt trái.
Trần Ngọc Nhân, Saigon, SQ:60/174101/ÐU/CLQ. Gãy chân trái.
Trần Văn Tiến, Saigon, SQ:67/103606/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Trào, Saigon, SQ:55/776898/HS/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Trong (Châu Minh Hồng), Saigon, SQ:70/135505/B2/BÐQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trương Thế, Saigon, SQ:71/131948/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Võ Hùng Việt, Bình Thuận, SQ:xxxxxx/TÐ37/BÐQ. Cụt tay phải.
Võ Minh Chuyên, Saigon, SQ:58/182867/B1/CLQ. Bị thhương chân trái.
Võ Thái Hậu, Saigon, SQ:59/908350/HS1/ND. Gãy chân phải.
Võ Văn Dổi, An Giang, SQ:70/702803/TS/CLQ. Liệt 2 chân.
Vũ Ðình Chiểu, Saigon, SQ:68/143155/TU/TQLC. Bị thương ở bụng, ngực.
Nguyễn Văn Quan, Cần Thơ, SQ:458347/ÐPQ. Bị thương ở gót chân trái.
Nguyễn Văn Tâm tự Năm Hòa, Kiên Giang SQ:45/m01.263/NQ. Cụt chân trái.
Châu Cop, An Giang, SQ:62 /511.807/B2/CLQ.. Cụt chân phải.
Ðặng Hữu Thành, Vĩnh Long, 71/123077/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Dương Thanh, Quảng Nam, SQ:135660/NQ. Cụt bàn chân phải.
Phan Cây, Quảng Nam, SQ:34/144390/B1/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Huỳnh Sơn Lâm, Quảng Nam, SQ:185830/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tuyền, Quảng Nam, SQ:51/207890/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Ðược, Quảng Nam, SQ:60/210460/B1/CLQ. MDVV?
Nguyễn Xảo, Quảng Nam, SQ:114462/NQ. MDVV 70%.
Trương Tể, Quảng Nam, SQ:33/121196/TS/ÐPQ. MDVV 30%.
Phạm Thời, Quảng Ngãi, SQ:123046/NQ. Cụt chân trái.
Phan Quế, Quảng Ngãi, SQ:124737/CLQ. Cụt 1 bàn chân.
Bùi Lài (Hải), Quảng Ngãi, SQ:124886/NQ. Cụt bàn tay trái.
Phạm Ðức Khanh, Quảng Nam, SQ:134492/NQ. Cụt chân trái.
Trần Minh Chính, Quảng Ngãi, SQ:74/144724/TU/CLQ. Gãy tay trái.
Lê Bôn, Quảng Nam, SQ:166171/NQ. Cụt chân trái.
Lê Hùng, Quảng Nam, SQ:168238/NQ. Cụt chân trái.
Trương Tấn Xuân, QuảngNam, SQ:170028/NQ. Bị thương ở bụng.
Lương Ngọc Chiến, Quảng Nam, SQ:179752/NQ. Cụt 1/3 chân phải.
Dương Tý, Quảng Nam, SQ:183217/NQ. Cụt chân phải.
Võ Khắc Thứ, Quảng Nam, SQ:184969/NQ. Cụt chân trái.
Võ Thanh Sơn, Quảng Ngãi, SQ:194008/NQ. Cụt 2 ngón tay trái.
Trương Luận, Quảng Nam, SQ:66/200892/CLQ. Mù mắt trái.
Ðoàn Thanh Thông, Quảng Nam, SQ:66/201003/ThS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ngô Ðức Thanh (Tịnh), Quảng Nam, SQ:71/201197/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Xuân Linh, Quảng Ngãi, SQ:68/201261/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Sơn, Quảng Nam, SQ:74/203462/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ðức Thắng, Quảng Ngãi, SQ:69/203566/HS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Tấn Tài, Quảng Nam, SQ:74/204625/HS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Trần Ðô, Ðà Nẵng, SQ:73/206951/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Kính, Quảng Ngãi, SQ:66/207121/HS/BÐQ. Cụt 1/3 bàn tay trái.
Võ Sâm, Quảng Nam, SQ:71/210242/CU/CLQ. Liệt chân phải.
Lê Trung Hiệp, Quảng Nam, SQ:69/210571/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ðắc Linh, Quảng Ngãi, SQ:62/211327 /CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Ngọc Chinh, Ðà Nẵng, SQ:68/211623/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Thạch, Ðà Nẵng, SQ:73/212586/CU/CB Cụt chân phải và 2 ngón tay phải.
Phạm Xuân Cư, Ðà Nẵng, SQ:73/213075/CU/CLQ. Gẫy chân phải.
Bùi Minh, Quảng Nam, SQ:57/216135/B2/CLQ. Bị thương ở đầu.
Võ Hồng Phong, Quảng Nam, SQ:223461/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Mai Cân, Quảng Ngãi, SQ:65/245467/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Phạm Quốc Việt, Quảng Ngãi, SQ:50/274884/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Giáo, Quảng Nam, SQ:db/351041/XDNT. Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Hà, Quảng Ngãi, SQ:361993/XDNT. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Huấn, Quảng Ngãi, SQ:362052/XDNT. Cụt chân trái.

(còn tiếp)

Lễ chào cờ đầu năm của Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Bão và lốc xoáy đánh vào khu vực Trung Tây Mỹ, gần 500 căn nhà hư hại

Giới chức cấp cứu tại thành phố Oak Grove, tiểu bang Missouri cho hay gần 500 căn nhà tư nhân cũng như cơ sở doanh nghiệp bị hư hại sau khi xảy ra các vụ lốc xoáy cũng như bão lớn kéo tới nơi này.

Đời sống đắt đỏ, nhiều người California kéo sang Texas

Theo tin của báo Sacramento Bee, trong vòng 15 năm qua, người dân tiểu bang Texas thấy có nhiều láng giềng mới của mình đến từ California và chiều hướng này sẽ còn tiếp tục.

Bắc Hàn bắn 4 tên lửa thao tập tấn công căn cứ Mỹ tại Nhật Bản

4 tên lửa mới nhất mà Bắc Hàn vừa phóng vào ngày hôm nay thuộc chương trình huấn luyện của quân đội nước này nhằm tấn công các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản.

Orange County: Phe ủng hộ TT Trump sẽ diễn hành tại Huntington Beach

HUNGTINGTON BEACH, California (NV) – Tổ chức “Make America Great Again” (MAGA) quyết định dời cuộc diễn hành ủng hộ Tổng Thống Trump ngày 25 Tháng Ba về Huntington Beach, thay vì tại Costa Mesa như dự định, theo nhật báo Orange County Register (OCR).

Ban tổ chức loan báo trên Facebook rằng cuộc diễn hành này sẽ xảy ra đồng loạt với nhiều cuộc diễn hành khác trên toàn quốc.

Thời gian là lúc 3 giờ trưa và địa điểm là tại Bolsa Chica State Beach.

Bà Jennifer Sterling, thuộc ban tổ chức, nói: “Cuộc diễn hành này nhằm mục đích để tạo sự đoàn kết, để mọi người cùng sát cánh bên nhau. Chúng ta cần phải có sự hàn gắn và xây dựng. Chúng ta cần phải trao đổi.”

Ông Kevin Pearsall, nhân viên phụ trách công viên tiểu bang, nói rằng MAGA có giấy phép để diễn hành, báo OCR viết.

Ông cho biết cơ quan ông đã tăng cường nhân lực và phối hợp với cảnh sát Huntington Beach. Ông hy vọng đây sẽ là một cuộc diễn hành yên tĩnh.

Ban tổ chức dự định sẽ có đọc Lời Thề Trung Thành, hát quốc ca, và quyên góp cho cựu chiến binh, bà Sterling cho biết.

Bà tiếp: “Cuộc diễn hành này được đón nhận một cách bất ngờ. Chúng tôi sẽ đi dọc theo đường dành cho xe đạp và phất cờ. Nhìn sẽ rất ngoạn mục.”

Ban tổ chức và nhân viên phụ trách công viên tiểu bang cho hay họ vẫn lưu ý đến những xô xát hồi năm ngoái, giữa phe ủng hộ và phe chống ông Trump cũng trong buổi tập hợp quần chúng của ứng cử viên Donald Trump, được tổ chức tại OC Fair & Event Center, Costa Mesa.

Đây cũng là lý do mà giới chức tại OC Fair & Event Center hủy bỏ nhiều dự định cho hai ngày 25 và 26 Tháng Ba và ngưng hoạt động trong thời gian này. Họ rất quan tâm về an ninh trong khu vực vì cuộc chạm trán gay go của hai phe này hồi Tháng Tư năm ngoái.

Giới chức tại đây nói rằng họ vẫn cứ đóng cửa toàn khu vực trong cuối tuần có cuộc diễn hành mặc dù sự kiện này được dời qua địa điểm mới.

Hôm Thứ Năm, 1,700 người để ý đến cuộc diễn hành và 991 người nói họ sẽ tham dự, theo trang Facebook của MAGA. Tuy nhiên, bà Sterling nói bà ước lượng sẽ có hơn 3,000 người tham gia, theo OCR.

Ban tổ chức dự trù sẽ bắt đầu cuộc diễn hành tại bãi biển gần đường Warner và đường Pacific Coast Highway rồi đi bộ 3 dặm đến một khu vực an toàn, theo ông Pearsall.

Ông kết luận: “Chúng tôi không thấy có vấn đề gì cả.” (ĐG)

Đời sống đắt đỏ, nhiều người California kéo sang Texas

Sở Cảnh Sát Orange County xác định vai trò trong việc thi hành luật di trú

ORANGE COUNTY, California (NV) – Bà Sandra Hutchens, cảnh sát trưởng Orange County, vừa gởi ra một lá thư, đề ngày 25 Tháng Hai, xác định quan điểm của cơ quan công lực này đới với việc thi hành luật di trú.

 

Bà cho biết, trong khi chính sách di trú được nhiều người chú ý trong mấy tuần qua, những cuộc tranh luận và thắc mắc từ phía dư luận quần chúng ngày càng nhiều. Theo bà, trong vai trò cảnh sát trưởng Orange County, bà không quyết định chính sách di trú, vì đây là công việc của quốc hội và tổng thống.

Tuy nhiên, bà vẫn muốn xác minh vai trò của Sở Cảnh Sát Orange County trong việc thực thi luật di trú.

Theo bà, đây là trách nhiệm của chính quyền liên bang. Sở Cảnh Sát Orange County không nắm vai trò nào trong việc thực thi luật di trú, và đây không phải là trách nhiệm chính của sở cảnh sát.

Sở Cảnh Sát Orange County thi hành luật pháp một cách công bằng, không thành kiến, không phân biệt tình trạng di trú, vẫn theo bà Hutchens.

Khi thi hành nhiệm vụ, sở cảnh sát không hỏi tình trạng di trú của nghi can, nhân chứng, hay những người trình báo tội phạm.

Bà nhấn mạnh: “Sở Cảnh Sát Orange County sẽ bảo vệ an ninh cho mọi người và giúp đỡ mọi người bất kể tình trạng di trú của họ ra sao.”

Theo bà, Cảnh Sát Di Trú (ICE) có trách nhiệm trong vấn đề này, nhưng Sở Cảnh Sát Orange County không dính dáng đến công việc của họ.

Cũng giống như cảnh sát tiểu bang, họ có nhiệm vụ về giao thông trên xa lộ chạy qua các địa phương, bà Hutchens viết. Sở Cảnh Sát Orange County cũng không có quyền và không có trách nhiệm trong công việc của họ (cảnh sát tiểu bang). Tương tự, ICE có trách nhiệm thi hành luật di trú.

“Chỉ định cho nhân viên chúng tôi làm công tác di trú là một sự trùng lập nỗ lực, và là sự phí phạm năng lực hữu hạn,” vị cảnh sát trưởng viết.

Bà cho biết thêm: “Có lúc Sở Cảnh Sát Orange County phải cộng tác với ICE trong trường hợp thanh lọc tội phạm.”

Trong trường hợp này, theo bà Hutchens, những người bị cảnh sát Orange County giam giữ sẽ được kiểm tra tình trạng di trú. Ai đã ở đây bất hợp pháp mà lại từng bị kết án đại hình, như giết người hay hiếp dâm, sẽ được thông báo cho ICE. Sau khi những tội phạm này mãn án, ICE có quyền tống giam họ.

Luật này đã có từ nhiều năm theo luật TRUST Act của California, cho phép cảnh sát cộng tác với ICE trong trường hợp nghiêm trọng, theo bà Hutchens.

Bà cho biết thêm, năm 2006, cảnh sát Orange County giam 57,123 người do các cơ quan công lực bắt, trong đó có 391 tù nhân thuộc trường hợp TRUST Act, và cảnh sát phải báo cho ICE.

Theo bà, những người này chỉ chiếm 1% trong tổng số tù nhân, với các tội từ sát nhân, hãm hiếp, tàng trữ vũ khí đến say rượu lái xe.

Bà Hutchens cho biết, tranh luận về di trú thường thuộc về cảm tính, lộn xộn, và nhiều lúc có thông tin không đầy đủ.

Bà khuyên: “Đừng để những tựa bài báo bóp méo sự thật về vai trò của chính quyền địa phương. Nói một cách đơn giản, Sở Cảnh Sát Orange County không trực tiếp dính líu đến công việc của ICE, nhưng chúng tôi có hợp tác với giới chức liên bang để trừng phạt tội phạm bạo động. Những tội phạm này là mối đe dọa cho cộng đồng chúng ta và loại trừ họ cũng là nhiệm vụ của chúng tôi để bảo toàn an ninh cho mọi cư dân Orange County.”

“Những tội phạm này không phân biệt nạn nhân của họ và chúng ta đừng ngần ngại tận dụng mọi cơ hội để không để họ xâm nhập vào cộng đồng chúng ta,” bà kết luận. (ĐG)

Đời sống đắt đỏ, nhiều người California kéo sang Texas

Đời sống đắt đỏ, người nghèo California kéo sang Texas

SACRAMENTO (NV) – Trong vòng 15 năm qua, người dân tiểu bang Texas thấy có nhiều láng giềng mới của mình đến từ California và chiều hướng này sẽ còn tiếp tục, theo một bài báo của tờ Sacramento Bee.

Bài báo, dựa trên các dữ kiện do cơ quan kiểm tra dân số chính phủ liên bang Mỹ thu thập, cho thấy thành phần dân nghèo nhất ở California đang di chuyển sang các tiểu bang khác, và nơi được ưa chuộng nhất là Texas.

Có hơn 155,000 người dân California di chuyển sang Texas từ năm 2005 tới 2015 và đa số những người này là ở cận kề với mức nghèo. Các nơi khác đón nhận người dân nghèo từ California cũng gồm cả các tiểu bang sát cạnh là Arizona, Nevada và Oregon.

Nhưng trong khi người nghèo kéo nhau đi thì thành phần giàu có hơn, khoảng 17,800 người, phần lớn từ vùng miền Đông nước Mỹ, kéo tới California.

Bản tin của tờ Sacramento Bee cho hay trong khi có 2.5 triệu người sống gần mức nghèo rời khỏi California từ năm 2005 đến 2015, cũng có khoảng 1.7 triệu người khác có mức lợi tức tương tự kéo tới nơi này, tạo sự giảm sút khoảng 800,000 người.

Đa số những người có lợi tức thấp này làm việc trong những ngành nghề như tài xế xe vận tải, đầu bếp và thâu ngân viên. Mức độ nghèo ở tiểu bang California thường được coi là cao nhất ở trên cả nước Mỹ, một phần lớn vì chi phí đời sống quá đắt đỏ. (V.Giang)

Hủy bỏ Obamacare, hàng triệu dân California bị mất bảo hiểm y tế

Điểm tin buổi sáng ngày 7 tháng 3 năm 2017

-Cộng Hòa Hạ Viện đưa dự luật thay thế Obamacare
-Nhiều chiến hạm Mỹ tuần tiễu Biển Đông
-Trung Quốc tuyên bố có quyền hạn can thiệp chính trị Hong Kong

Bão và lốc xoáy đánh vào khu vực Trung Tây Mỹ, gần 500 căn nhà hư hại

KANSAS CITY, Missouri (AP) – Giới chức cấp cứu tại thành phố Oak Grove, tiểu bang Missouri cho hay gần 500 căn nhà tư nhân cũng như cơ sở doanh nghiệp bị hư hại sau khi xảy ra các vụ lốc xoáy cũng như bão lớn kéo tới nơi này.

Chỉ huy trưởng cứu hoả khu vực Sni Valley, ông Carl Scarborough, cho hay có 483 căn nhà bị hư hại ở thành phố Oak Grove khi bão kéo tới vào tối ngày Thứ Hai tại khu vực Kansas City. Ông Scarborough cũng cho hay có từ 10 đến 12 toà nhà thương mại cũng bị hư hại.

Trong cuộc thuyết trình trước báo chí vào sáng ngày Thứ Ba, ông Scarborough cho biết có 12 người được nhân viên cấp cứu điều trị vết thương và 3 người trong số này được chở vào bệnh viện. Ông nói thêm rằng không ai trong tình trạng bị đe doạ tới tính mạng.

Thị trưởng thành phố Oak Grove, ông Jeremy Martin, ca ngợi phản ứng nhanh chóng của nhân viên cấp cứu và cho hay thật may mắn là không ai bị thương tích trầm trọng hay thiệt mạng trong sự thiệt hại lớn lao ở khu vực này.

Các chuyên gia thời tiết cho hay một trận bão lớn vào cuối mùa Đông, gây ra lốc xoáy và có các trận mưa đá to bằng trái banh bóng chày cũng như gió mạnh đang diễn ra từ khu vực từ Oklahoma tới Wisconsin.

Trung tâm tiên đoán bão ở thành phố Norman, tiểu bang Oklahoma, cho biết họ nhận được 32 báo cáo về lốc xoáy vào chiều tối ngày Thứ Hai sang đến sáng Thứ Ba ở Kansas, Missouri, Iowa và Illionois. Gió mạnh cũng thấy ở vùng núi Ozark tại Arkansas, nơi một trạm bưu điện và một nhà thờ bị hư hại. Ở Wisconsin cũng có nhiều cây cối bị ngã đổ vì gió mạnh. (V.Giang)

Đời sống đắt đỏ, nhiều người California kéo sang Texas

Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang bị tố tham ô tiền tỉ

TIỀN GIANG (NV) – Do tố cáo của người dân, cơ quan chức năng lập đoàn thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm có tính hệ thống, diễn ra nhiều năm, gây thiệt hại hàng tỉ đồng tại Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang.

Báo Thanh Niên dẫn kết luận của Thanh tra Tiền Giang ngày 6 Tháng Ba, qua kiểm tra về quản lý rừng từ năm 2013-2016, Chi cục Kiểm lâm (CCKL) Tiền Giang đã ban hành 63 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1,534 tỉ đồng, tịch thu 130 khối gỗ các loại.

Song qua kiểm tra 27/55 quyết định xử phạt hành chính về lâm sản, đoàn thanh tra phát hiện có 7 hồ sơ xử phạt với tổng số gỗ sai phạm là 229 khối, nhưng CCKL Tiền Giang chỉ ghi biên bản xử phạt có 37.6 khối, gây thiệt hại ngân sách 1,687 tỉ đồng.

Nổi cộm là vào năm 2013, Cảnh sát kinh tế Công an Tiền Giang phối hợp với kiểm lâm kiểm tra xe 2 tải chở, một chiếc chở 12.5 khối gỗ bằng lăng và một xe khác chở 30.2 khối. Tài xế 2 xe này xuất trình hóa đơn do ông Nguyễn Văn Năm, ở xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy xuất bán cho bà Nguyễn Thị Lệ, ở xã Tân Trung, thị xã Gò Công.

Nghi gỗ lậu, cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra cơ sở cưa xẻ gỗ của ông Năm, phát hiện thêm 23.5 khối gỗ bằng lăng không chứng minh được nguồn gốc. Sau khi bị lập biên bản, ông Hoàng Xuân Trung ra mặt cung cấp hồ sơ số gỗ trên mua của công ty Quang Thái, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên qua xem xét, CCKL Tiền Giang xác định có hơn 12 khối gỗ không hợp pháp, ra quyết định xử phạt hành chính ông Trung 75 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ.

Tin cho biết, phía công ty Quang Thái đã thừa nhận “việc xuất hóa đơn để hợp thức hóa lô gỗ đi đường chứ công ty không có loại gỗ này”. Còn ông Năm thì nói “không biết gì về hợp đồng mua bán”.

Trong “phi vụ” này, kết luận thanh tra xác định ông Cao Văn Thật, chi cục trưởng CCKL Tiền Giang và ông Nguyễn Thanh Trúc “đã không xử lý 54.2 khối gỗ bằng lăng vi phạm với giá trị 542 triệu đồng”.

Tương tự, vụ ngày 10 Tháng Chín, 2016, hai cán bộ của CCKL Tiền Giang là ông Nguyễn Thượng Vũ và bà Nguyễn Thị Ngọc Hân lập biên bản xác nhận cơ sở Đặng Linh Thảo, huyện Tân Phước, nhập vào 29.4 khối gỗ căm xe “có nguồn gốc trong nước”. Nhưng qua kiểm tra thì 14.8 khối không có dấu kiểm lâm và ghi số hiệu tại mặt cắt ngang 2 đầu thanh gỗ… Vậy mà cán bộ kiểm tra vẫn xác nhận “gỗ có nguồn gốc hợp pháp”.

Theo thanh tra, trong hàng loạt sai phạm nói trên có 5 vụ vượt quá thẩm quyền xử phạt hành chính nhưng CCKL Tiền Giang đã không khởi tố, điều tra theo thẩm quyền, không chuyển sang cơ quan điều tra theo quy định; có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái pháp luật. Do vậy, chánh thanh tra tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển sang Công an Tiền Giang để tiến hành điều tra 6 vụ việc, gây thất thoát cho nhà nước tổng cộng 3,072 tỉ đồng. (Tr.N)

Lễ chào cờ đầu năm của Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Bắc Hàn, Malaysia ngăn không cho công dân hai bên rời khỏi nước

KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Ba ra lệnh cấm người dân Malaysia rời khỏi nước này, một hành động tạo thêm căng thẳng trong cuộc chiến ngoại giao liên quan đến cái chết của người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong Un ở phi trường Kuala Lumpur. Phía Malaysia coi đây là hành vi bắt giữ con tin và có biện pháp tương tự để trả đũa, đóng mọi cửa biên giới không để cho người Bắc Hàn ra đi.

Các phản ứng trả đũa này xảy ra trong lúc mối quan hệ giữa hai quốc gia trên đà rạn nứt trầm trọng do việc Kim Jong Nam bị đầu độc chết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 Tháng Hai. Kết quả một cuộc giảo nghiệm tử thi do phía Malaysia thực hiện cho thấy nạn nhân chết vì chất độc VX, một loại võ khí hoá học bị thế giới cấm sử dụng.

Hôm Thứ Ba, cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA cho hay Bình Nhưỡng cấm mọi người có quốc tịch Malaysia rời khỏi nước này “cho tới khi sự an toàn của các nhân viên ngoại giao và công dân Bắc Hàn ở Malaysia được bảo đảm.”

Malaysia hiện đang truy tầm bảy nghi can Bắc Hàn. Ba người trong số này, gồm cả một giới chức Tòa đại sứ Bắc Hàn, có thể hiện vẫn còn ở Malaysia. Vào sáng ngày Thứ Ba, tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho hay cả ba người này nhiều phần đang ở trong Tòa đại sứ Bắc Hàn.
Tuy nhiên, ông Khalid Abu Bakar nói rằng cảnh sát sẽ không tiến vào toà đại sứ Bắc Hàn mà sẽ chờ bên ngoài.

“Chúng tôi sẽ đợi. Và nếu phải đợi năm năm chúng tôi vẫn sẽ chờ ở bên ngoài. Chắc chắn sau cùng sẽ có người đi ra,” ông Bakar cho hay.

Ngay sau khi Bắc Hàn loan báo lệnh cấm, Thủ Tướng Malaysia Najib Razak đưa ra lời lên án mạnh mẽ, và cho hay ông cấm người Bắc Hàn không được rời khỏi Malaysia.

Hiện có khoảng 1,000 người Bắc Hàn làm việc tại Malaysia.

Cho đến nay Bắc Hàn vẫn chưa xác nhận rằng nạn nhân thiệt mạng ở phi trường Kuala Lumpur là Kim Jong Nam hoặc là người có liên hệ huyết thống với Kim Jong Un. Chính quyền Bình Nhưỡng tiếp tục đề cập đến người này qua tên Kim Chol, tên trên sổ thông hành ngoại giao mà Kim Jong Nam mang theo mình.

Việc giữ xác của Kim Jong Nam cũng là một vấn đề gây ra tranh chấp. Phía Malaysia cho hay họ cần phải thử DNA để chính thức nhận diện tử thi. Tuy nhiên phía Bắc Hàn cho rằng chính quyền Malaysia không có quyền giữ xác của một công dân nước này. (V.Giang)

Bắc Hàn bắn 4 tên lửa thao tập tấn công căn cứ Mỹ tại Nhật Bản

Chạy thử nghiệm, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát nổ

BÌNH THUẬN (NV) -Trong lúc thi công, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân ở huyện Tuy Phong, phát nổ khiến 2 công nhân bị phỏng, nhiều người hoảng loạn.

Theo truyền thông Việt Nam, khoảng 11 giờ trưa ngày 7 Tháng Ba, khi đang vận hành thử nghiệm một tổ máy thì phát nổ. Người dân xung quanh nhìn thấy lửa và khói đen xì cuồn cuộn phụt lên cao từ ống khói nhà máy. Hàng chục công nhân đang làm việc trong nhà máy hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Cột ống khói của nhà máy phun lên trời ngọn lửa lớn kèm theo cụm khói đen xì.

Báo Tuổi Trẻ mô tả, nhiều xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường tham gia chữa cháy. Hai ông  Trần Kim Hoàn (40 tuổi) và Trần Qúy Trai (28 tuổi) bị phỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Theo các bác sĩ, cả hai công nhân này phỏng lửa vùng mặt, lưng và sau hai cánh tay, được chẩn đoán bị bỏng độ 1, độ 2 với diện tích bỏng từ 30%- 35%.

“Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên có thể do công nhân thi công của nhà thầu Trung Quốc trong lúc hàn lắp ghép thiết bị đường ống gần hệ thống khử SOx (FGD) trong đường khói thoát, đã gây tia lửa bắn vào các bảo ôn bao bọc hệ thống FGD, gây cháy nổ”, Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được khởi công vào năm 2014 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn 36,000 tỉ đồng, giao nhà thầu Trung Quốc thi công. Dự kiến năm 2018 sẽ bắt đầu hoạt động.( Tr.N)

Chi cục kiểm lâm Tiền Giang bị tố tham ô tiền tỉ

Hai chị em song sanh lìa đời, 97 tuổi

BARRINGTON, Rhode Island (AP) – Hai chị em song sanh Jean Young Haley và Martha Young Williams rời khỏi cuộc đời này cũng như cách đây 97 năm trước: cùng sinh ra với nhau.

Hai cụ bà này từ trần hồi cuối tuần qua ở ngoài trời lạnh cóng, sau khi cả hai cùng té ngã và bị kẹt bên ngoài nhà của cụ Haley, sau một buổi đi nhà hàng ăn tối. Cảnh sát nói họ tin rằng cụ William té trước khi bước tới xe của mình hồi tối Thứ Sáu, và cụ Haley bị ngã khi tìm cách vào nhà để gọi điện thoại cấp cứu.

Con gái của cụ Williams, bà Susan, hôm Thứ Hai cho hay bà cảm thấy an ủi khi biết rằng hai chị em song sanh này đến cuộc đời và ra đi cùng với nhau, khi người này tìm cách cứu người kia. Bà Susan Williams cho hay bà biết một trong hai chị em sẽ rất buồn khi phải sống thiếu vắng nhau.

“Tuy đau lòng nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy một điều là, ít nhất họ đi cùng với nhau,” bà Susan cho biết.

Một người hàng xóm nhìn thấy thi thể hai chị em vào sáng sớm Thứ Bảy. Nhiệt độ trong đêm ở vùng này xuống tới 11 độ F, với gió thổi mạnh âm 8 độ F.

Tuy là song sanh nhưng hai cụ lại có cá tính hoàn toàn khác nhau, theo bà Susan Williams. Bà nói rằng mẹ của bà là người hiền lành chân chỉ trong khi người dì lại tinh nghịch và ưa đùa giỡn hơn. Cả hai đều thường đi ăn tối với nhau ở các tiệm ăn địa phương, nơi ai cũng biết họ.

Vào đêm họ bị té, cả hai cũng đi ăn tối.

Hai chị em thường đến tiệm Eats Restaurant ở Seekonk, thuộc tiểu bang Massachusetts, theo lời chủ tiệm George Mihailides cho hay hôm Thứ Hai.

Ông nói rằng hay hỏi hai chị em về bí quyết sống lâu và được họ cho biết đó là nhờ luôn vui vẻ, lạc quan. (V.Giang)

Bão là lốc xoáy đánh vào khu vực Trung Tây Mỹ, gần 500 căn nhà hư hại

Hủy bỏ Obamacare, hàng triệu dân California có thể mất bảo hiểm y tế

LOS ANGELES, California (NV) – Hàng triệu người dân California có thể bị mất bảo hiểm y tế đang có do Obamacare, một khi chương trình này bị hủy bỏ và thay thế bằng chương trình do phía Cộng Hòa tại Hạ Viện đưa ra tuần này, theo các chuyên gia.

Bản tin của tờ Los Angeles Times nói rằng giải pháp của phía Cộng Hoà sẽ hủy bỏ đòi hỏi là mọi người đều phải có bảo hiểm y tế và thay đổi cách trợ giúp hiện được đưa ra qua thị trường bảo hiểm sức khoẻ của tiểu bang, có tên “Covered California”.

Tuy nhiên chương trình bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là Medicaid của tiểu bang, được biết dưới tên Medi-Cal, đang cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 1/3 cư dân California.

Luật Obamacare tài trợ cho các tiểu bang để có thể nhận thêm người vào chương trình Medicaid, vốn được cả chính quyền tiểu bang và liên bang hỗ trợ.

California là một trong 31 tiểu bang gia nhập chương trình này và nay nhận khoảng 15.3 tỉ tiền trợ cấp từ liên bang để mở rộng Medicaid, theo văn phòng phân tích quốc hội tiểu bang California.

Dự luật vừa được loan báo, có tên Đạo Luật Y Tế Mỹ (American Health Care Act), sẽ khởi sự giảm dần việc tài trợ của liên bang cho việc mở rộng này kể từ năm 2020. Dù các tiểu bang vẫn còn có thể nhận thêm người vào chương trình mở rộng, việc cắt giảm trợ giúp tài chánh sẽ nhiều phần khiến tiểu bang phải chấm dứt chương trình này. Có khoảng 3.7 triệu người dân California có được bảo hiểm y tế qua chương trình mở rộng, căn cứ theo các dữ kiện của chính quyền tiểu bang.

Bản tin của tờ LA Times cũng cho hay dự luật nói trên sẽ thay đổi cách Medicaid được tài trợ và điều này sẽ có ảnh hưởng tới không chỉ người mới được bảo hiểm nhưng cũng với hàng triệu người khác ở trong chương trình này từ mấy thập niên.

Theo mô hình tài trợ hiện nay cho Medicaid, do Tổng Thống Lyndon B. Johnson tạo ra vào năm 1965, chính phủ liên bang bồi hoàn chi phí y tế cho chính quyền tiểu bang, bất kể là lớn tới mức nào. Tuy nhiên Medicaid bị chỉ trích là không thể tiếp tục duy trì và không hiệu quả, với chi phí hàng năm nay lên tới hơn 500 tỉ và còn tăng cao hơn nữa.

Dự luật do phía Cộng Hoà đưa ra cũng coi như sẽ giới hạn số tiền các tiểu bang được nhận từ liên bang.

Dù rằng California có thể tìm cách giảm chi phí bằng cách xem xét các quyền lợi được hưởng qua chương trình Medi-Cal hay là trả bao nhiêu tiền cho các bác sĩ, sự cắt giảm tài trợ từ liên bang có thể quá lớn khiến không còn cách nào khác hơn là cắt giảm số người được hưởng chương trình này.

Tờ LA Times cho hay phân tích về các chương trình tương tự cho thấy các cắt giảm tài chánh sẽ khiến số người trong chương trình Medicaid giảm chừng 30% trong vài năm tới. Điều này có nghĩa là sẽ có khoảng hơn 2 triệu người dân California bị mất bảo hiểm, đó là chưa kể tới những người bị ảnh hưởng vì chương trình Medicaid bị thu hẹp lại. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Nhiều chiến hạm Mỹ tuần tiễu trên Biển Ðông

MANILA (NV) – Không chỉ có đội tàu đặc nhiệm với mẫu hạm USS Carl Vinson có mặt ở Biển Ðông, một số chiến hạm khác gồm cả tàu ngầm nguyên tử cũng tuần tiễu trong vùng biển này nhiều ngày qua.

Theo hãng thông tấn AP, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cùng với các chiến hạm hộ tống đang có mặt trên Biển Ðông gây sự chú ý từ nhiều phía.

Ðề Ðốc James Kilby chỉ huy đội tàu này giải thích chuyến hải hành của nhóm tàu là hoạt động thường lệ trên các vùng biển Tây Thái Bình Dương và Ấn Ðộ Dương.

Bắc Kinh thì không nghĩ như vây, coi đó là hành động khiêu khích và đe dọa các căn cứ quân sự họ đang xây dựng trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa và nói chung là cản trở tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc.

Nhóm tàu Carl Vinson hiện chưa thấy có những hành động gì đặc biệt để biểu dương cho các hoạt động gọi là tự do hải hành và phi hành qua vùng biển đang tranh chấp. Hai năm qua, dưới thời Tổng Thống Obama, người ta thấy Hải Quân Mỹ thực hiện 4 chuyến tuần tra như vậy khi đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của các đảo và đảo nhân tạo mà Trung Quốc cướp của Việt Nam trong các thập niên 1970 và 1980.

Khi Tổng Thống Donald Trump bước vào Tòa Bạch Ốc, một số lời tuyên bố của chính phủ của ông báo hiệu có thể có những hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Bởi vậy, dư luận để ý theo dõi xem những gì có thể diễn ra.

Như để phản ứng lại những lời tuyên bố ở Washington, Bắc Kinh cho mẫu hạm duy nhất của họ cùng nhóm tàu hộ tống xuống biểu diễn tập trận ở Biển Ðông. Tuần qua, phát ngôn viên Quốc Hội Trung Quốc, bà Phó Oánh, nói với báo chí trước khóa họp rằng tình hình Biển Ðông tương lai thế nào tùy thuộc vào chủ đích của người Mỹ.

Ðang có mặt trên Biển Ðông nhưng vào giữa Tháng Ba này, nhóm tàu với USS Carl Vinson sẽ tham dự một cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Nam Hàn. Sau đó, thêm một số chiến hạm nữa sẽ từ San Diego tới tăng cường và quay lại vùng biển tranh chấp.

Vẫn theo AP, tầu tác chiến ven bờ USS Coronado, từ căn cứ tại Singapore đã bắt đầu tuần tra trên Biển Ðông từ tuần qua. Tàu vận tải chở quân USS Green Bay cũng bắt đầu hoạt động thường lệ trên Biển Ðông sau khi chấm dứt cuộc tập trận trong vịnh Thái Lan.

Theo đài truyền hình NBC thuật lại nguồn tin quân sự không nêu tên cho biết, 3 tàu ngầm nguyên tử loại tấn công gồm USS Alexandria, USS Chicago và USS Louisville đã được điều động tới khu vực Tây Thái Bình Dương từ tháng trước và ít nhất một trong 3 tàu này đang có mặt trên Biển Ðông.

Cũng trong tháng trước, Hoa Kỳ đã điều động 12 chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor từ căn cứ không quân ở Alaska tới phía Bắc Úc Châu tham dự huấn luyện kéo dài một tháng. (TN)

Tin mới cập nhật