Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714)539-3545, (714)590-8534, (714)371-7967, (714)530-3853, (714)721-0758
Email: [email protected]; [email protected];
[email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu trợ TPB&QPVNCH

Kính chúc năm mới Đinh Dậu bình an may mắn

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(tính đến ngày 23-01-2017)

Lam Inc., DBA Vietnam Kitchen, Louisville, KY $1,000
Lâm Trúc Quang & Trang Kim Phượng, Louisville, KY $1,000
Tiền phúng điếu Cố TrT KQ Nguyễn Xuân Lễ c/o Bà Theresa Liêu Phương Quyên, $770, gồm:
Chương Chung, Cypress, CA $100
Tam D. Đặng, Richmond, TX $100
Thai Phạm, Houston, TX $100
Nhi Nhu Ngô, Pearland, TX $120
Quyên T. Nguyễn, Houston, TX $150
Lich Thanh Nguyễn, Houston, TX $50
Hai Q. Lâm, Houston, TX $50
The Tony Phạm, Sugarland, TX $50
Phương Nai Nguyễn, Cypress, CA $50
O. Don Cao, Wealthy Investments Inc., Pearland TX $500
Donald Tu Dương, Houston, TX $300
Huỳnh Long Thanh, Westminster, CA $200
Nguyệt Nguyễn, Windoor Heights, LA $200
Khoa Lê (Cựu TrU HQ Lê Đăng Khoa), Portland, OR $200
Cô Hoa Q. Tăng, Garland, TX $200
Lê Ngọc Lan, San Jose, CA $150
Bà Thị Ngọc Thanh Nguyễn, Longjumeau, France $140
Hung Nguyễn, Minneapolis, MN $100
Hoàng Quang Đàm, Salt Lake City, UT $50
Ngôn Liêu, Succasunna, NJ $50
Nguyễn Thị Ngọc Hội, c/o Luan Văn Nguyễn, Reseda, CA $50
Bích Đào T. Trịnh, Silver Spring, MD $50
Kim Anh Trần, Wichita, KS $20
Chương Nguyễn, Garden City, KS $30

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Tuyên Nguyễn, Seattle, WA $100
Janet Nguyễn, Glendale, CA $60
Tiến Nguyễn, Fremont, CA $50
Tôn Nguyễn, Westminster, CA $50
Hoa Phạm, San Diego, CA $50
Rang K. Nguyễn, Marysville, WA $50
OB. Minh Hữu Phạm, Greensville, SC $50
KQ Lộc, Worcester, MA $50
Ton P. Đoàn, Savannah, GA $50
Queen’s Beauty Salon, Canoga Park, CA $50
Vương Kim Tiệp, Dorchester, MA $50
Sandy Bùi & Anthony Bùi, Monterey Park, CA $80
Tam Nguyễn, San Diego, CA $50
Tam T. Nguyễn, Westminster, CA $50
Thời Võ, Silver Spring, MD $50
Huỳnh Văn Thịnh, Chandler, AZ $50
Binh Đinh, Gardena, CA $50
Phước Huyền Tôn Nữ, Highlands Ranch, CO $50
Kim Hoa Nguyễn, Chula Vista, CA $50
Michael Võ, Rosemead, CA $50
Kim Ngân Nguyễn, Westminster, CA $50
Lữ Đắc Lập, Los Angeles, CA $50
Christopher Trần, Falls Church, VA $40
Durendal Huỳnh, Irvine, CA $30 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Bửu, Bình Định, SQ:33/117973/TU/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Sơn, Bình Định, SQ:38/127268/B1/ĐPQ. Bị thương ở đầu và tay phải.
Nguyễn Vinh Sanh, Qui Nhơn, SQ:46/166999/B1/CLQ. TPB do bệnh phong.
Võ Văn Kiệt, Bình Thuận, SQ:66/167604/TrU/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Nị, Phú Yên, SQ:206636/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Cáng, Khánh Hoà, SQ:211626/NQ. Bị thương ở bụng.
Liên Bang, Bình Định, SQ:63/212684/TrU/CLQ. Tù 17 năm.
Nguyễn Giới, Khánh Hoà, SQ:53/213947/HS1/CLQ. MDVV 80%.
Lê Tảng, Bình Định, SQ:233632/NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Hữu Luận, Bình Định, SQ:237339/NQ. Cụt chân phải. Gãy bàn chân trái.
Đặng Chi, Bình Định, SQ:280239/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Đào Minh Phúc, Bình Định, SQ:281122/NQ. Liệt tay phải.
Trương Văn Dần, Bình Định, SQ:37/293551/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quý, Bình Định, SQ:30/301741/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Xiệt ($100) Phú Yên. Gãy chân trái.
Nguyễn Quân, Phú Yên, SQ:54/401589/TrS/CLQ. Gãy liệt tay phải.
Nguyễn Minh Tân, Bình Định, SQ:69/402448/HS/CLQ. Bị thương ở mặt. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Kim, PhúYên, SQ:62/403823/HS1/CLQ. Cụt chân phải
Trần Văn Bảy, Phú Yên, SQ:45/404433/HS/ĐPQ. Bị thương ở mắt trái.
Nguyễn Lê Lâm, Bình Định, SQ:66/404527/ThU/CLQ. Mù mắt trái, đầu còn đạn.
Nông Hòa, Bình Định, SQ:64/406159/B2/CLQ. Gãy chân phải và cánh tay phải.
Trần Ba, Bình Định, SQ:71/407144/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Đức Bảo, Phú Yên, SQ:70/409365/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Hồ Hữu Khôi, Phú Yên, SQ:70/410896/TU/CLQ. Bị thương ở hàm dưới.
Nguyễn Đông, Bình Định, SQ:57/411849/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Lương Muộn, Khánh Hoà, SQ:57/412056/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phan Ngọc Quế, Phú Yên, SQ:412606/B1/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Thạng, Phú Yên, SQ:72/415905/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Thanh Liễu, Bình Định, SQ:57/416526/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Trịnh Thanh Hoa, Nha Trang, SQ:74/425837/CU/CLQ. Gẫy tay phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thự, Phú Yên, SQ:53/656597/CLQ. Cụt chân phải, liệt chân trái.
Lê Trang, Phú Yên, SQ:54/666966/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Dung, Bình Định, SQ:53/668794/B2/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
Nguyễn Tùng(Tuấn), Bình Định, SQ:49/762934/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Dinh, Phú Yên, 57/902635/HS/CLQ. Gãy tay phải.
Võ Ngọc Anh, Bình Định, SQ:44/D01129/NQ. Cụt chân phải.
Lê Kính, Phú Yên, SQ:59/700571/TS/CLQ. Liệt 2 chân.
Lê Thanh Ước ?, Quảng Trị, SQ:55/200072/B1/CLQ. Cụt chân phải. Cụt chân phải.
Nguyễn Trí, Thừa Thiên, SQ:55/204126/TrU/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Toàn, Thừa Thiên, SQ:57/206949/HS. Cụt chân phải.
Nguyễn Mau, Thừa Thiên, SQ:72/206936/B2/BĐQ. Mất thận phải.
Lê Quang Tần, Quảng Trị, SQ:41/341273/HS Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Ất, Thừa Thiên, SQ:41/466845/B1/ĐPQ. Mù mắt trái.
Trần Cẩm, Thừa Thiên, SQ:57/231494. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Phế, Thừa Thiên, SQ:33/122377/ĐPQ. Cụt chân trái.
Dương Công Thái, Thừa Thiên, SQ:72/205293/BĐQ. Gẫy chân trái. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Tư, Thừa Thiên, SQ:231042/HS/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Tùng, Thừa Thiên, SQ:74/110531/ND. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Y, Thừa Thiên, SQ:75/202049/HS/BĐQ. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Hải, Thừa Thiên, SQ:57/303150/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Trương Văn Ánh, Thừa Thiên, SQ:72/201986/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Đức Miêu, Thừa Thiên, SQ:74/206033/B2/CLQ. Gẫy chân phải.
Vỏ Đại Hào, Thừa Thiên, SQ:106583/NQ. Mù mắt trái.
Trần Sĩ, Quảng Nam, SQ:134908/NQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Đăng Tỉnh, Thừa Thiên, SQ:66/202128/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Thêm, Thừa Thiên, SQ:70/112681/TS1/CLQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Phát, Thừa Thiên, SQ:58/210409/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Phạm Soái, Thừa Thiên, SQ:64/213881/HS/CLQ. Cụt các ngón tay trái.
Trần Văn Toán, Thừa Thiên, SQ:72/146559/HS/TQLC. Gẫy tay trái.
Nguyễn Văn Lương, Thừa Thiên, SQ:61/217769/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Vỏ Bảo, Thừa Thiên, SQ:57/206881/B2/CLQ, Bị thương ở đầu.
Vỏ Công, Thừa Thiên, SQ:69/200875/TS1/CLQ. Liệt 1/2 người. Bị thương ở ngực.
Trần Tẩu, Thừa Thiên, SQ:64/201537/HS1/CB. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Thiếu, Thừa Thiên, SQ:106762/NQ. Mù mắt phải.
Mai Văn Đải, Thừa Thiên, SQ:65/205015/TrU/ĐPQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Trai, Quảng Trị SQ:58/200429/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Phú Khoa ( Khoai), Thừa Thiên, SQ:68/211659/CLQ. Cụt chân trái.
Hà Văn Ngân, Thừa Thiên, SQ:77/107730/ND. Cụt chân trái.
Trần Bắp, Thừa Thiên SQ:62/202200/CLQ. Bị thương ở tay phải.
Hoàng Xu, Quảng Nam, SQ:66/207427/B2/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Bảy, Quảng Nam, SQ:113609/NQ. Cụt chân trái.
Lê Tấn Đối, Quảng Nam, SQ:63/202561/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Luận, Quảng Nam, SQ:64/201628/TS1/CLQ. Mù mắt trái, cụt chân phải.
Nguyễn Như Ba, Quảng Nam, SQ:71/113360/TQLC. Cụt chân và bàn tay trái, mù mắt phải.
Nguyễn Văn Trí, Quảng Nam, SQ:37/144386/TS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Tấn Ngoạn, Quảng Nam, SQ:51/434811/HS/ĐPQ. Liệt tay trái.
Đặng Xuân Thu, Quảng Nam, SQ:65/201258/TrU/TG. Gẫy chân, tay phải.
Nguyễn Đức Mên, Quảng Nam, SQ:078558/BI /CLQ. Cụt chân phải.
Đỗ Thắng, Quảng Nam, SQ:70/209099/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Xán, Quảng Ngãi, SQ:43/645167/B2/ĐPQ. Cụt tay trái. Bị thương ở mặt, ngực.
Hồ Thí, Quảng Ngãi, SQ:66/149504/TU/CLQ. Bị thương ở chân trái, gãy chân phải.
Nguyễn Lành, Quảng Ngãi, SQ:63/204848/HS/CLQ. Nguyễn Lành, Quảng Ngãi, SQ:63/204848/HS/CLQ.
Phạm Hộ, Quảng Ngãi, SQ:34/075298/ThS/ĐPQ. Gảy chân trái và cổ tay trái.
Huỳnh Tấn Hoàng, Quảng Ngãi, SQ:74/210521/B1/CLQ. Cụt bàn chân trái và 4 ngón tay trái.
Võ Bích, Quảng Nam, SQ:53/215816/B1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Võ Xuân Thọ, Đà Nẵng, SQ:35/273514/HS/ĐPQ. Điếc.
Lê Văn Mậu, Quảng Nam, SQ:352078/CBXDNT. Gãy liệt chân trái.
Lê Văn Đức, Tiền Giang, SQ:805585/NQ. Mù mắt phải.
Phạm Văn Mừng, Long An, SQ:55/779160/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Đúng, Tiền Giang, SQ:48/362207/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quân, Tiền Giang, SQ:62/700394/TS1/CLQ. Cắt thận trái, lá lách, gan.
Lê Quang Liêm, Tiền Giang, SQ:33/311332/TS1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Phan Văn Sánh, Long An, SQ:54/674524/B2/ĐPQ. Gẫy chân trái.
Nguyễn Văn Kiền, Bến Tre, SQ:44/767222/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Sen, Bến Tre, SQ:71/005665/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Đá, Bến Tre, SQ:257155/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Châu, Bến Tre, SQ:50/392781/TS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bán, Bến Tre, SQ:834539/NQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Lượm, Tiền Giang, SQ:70/110116/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Quân, Tiền Giang, SQ:37/362197/B2/ĐPQ. Cụt 3 ngón bàn tay phải.
Mai Văn Sót, Long An, SQ:45/357468/HS/ĐPQ. Gẫy chân phải
Nguyễn Văn Dự, Tiền Giang, SQ:53/654457/HS/ĐPQ. Cắt thận phải, túi mật.
Lê Văn Linh, Bến Tre, SQ:916496/NQ. Cụt chân phải.
Trần Hữu Ngọc, Tiền Giang, SQ:65/148228/CLQ. Gẫy chân phải
Vương Văn Lung, Tiền Giang, SQ:70/002690/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Kiệp, Bến Tre, SQ:56/N01956/NQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Lụa, Bến Tre, SQ:852312/NQ. Cụt chân trái, gẫy tay trái.
Trần Văn Đao, Bến Tre, SQ:852365/NQ. Mù mắt trái, cụt các ngón chân trái.
Nguyễn Thành Long, Long An, SQ:48/502606/B2/ĐPQ. Mù mắt trái.
Huỳnh Văn Chuởng, Long An, SQ:307860/NQ. Cụt chân phải
Nguyễn Văn Kén, Long An, SQ:69/101666/B2/CLQ. Gẫy chân phải. (còn tiếp)

Đồn vắng chiều Xuân

* Truyện ngắn của Saroyan Vann Phan
(Riêng tặng tất cả các anh chiến sĩ QLVNCH để cùng nhau sống lại một thời hoa mộng đã qua…)

Đoan Trang cùng các bạn vừa mới ló dạng nơi lối vào ở mạn nam cuả tiền đồn đã nghe có tiếng reo vui:

“Các cô tới rồi! Các cô tới rồi, trung úy ơi!”

Trung Sĩ nhứt Thanh, người phụ trách Ban Tâm Lý Chiến dưới quyền Trung Úy Minh, đại đội phó Chiến Tranh Chính Trị, cũng vừa từ hầm truyền tin bước tới:

“Mình cùng ra đón các cô đi, để tôi báo cho Trung Úy Minh ngay!”

Các nữ sinh Trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, trong những chiếc áo dài trắng và xanh lơ, lần lượt tiến vào tiền đồn qua chiếc cổng làm bằng mấy tấm vĩ sắt chuyên dùng lót bánh xe GMC có chất chất bao cát bên trên. Đây là chuyến viếng thăm tiền đồn lần thứ ba của nhà trường trong những ngày chuẩn bị đón mừng Xuân mới trên quê hương chiến tranh.

Nữ Giáo Sư Bạch Nga, trưởng đoàn giáo chức và học sinh đi “ủy lạo chiến sĩ tiền đồn,” đưa tay ra hiệu cho đám nữ sinh gom lại gần một căn hầm rộng dùng làm nhà tiếp tân của đơn vị, rồi quay sang hỏi Trung Úy Minh, lúc đó cũng vừa từ bên trong công sự phòng thủ bước tới:

“Bây giờ tụi em đã tới đây rồi, đầy đủ tất cả ban nhạc và có cả quà cáp cho mấy anh nữa, Trung Úy định chương trình hôm nay như thế nào đây, trung úy?”

Minh vừa định đáp lời cô giáo Nga thì Trung Úy Bằng, vị chỉ huy cao cấp nhứt của tiền đồn, đã từ hầm chỉ huy bước ra:

“Xin chào tất cả phái đoàn uỷ lạo chiến sĩ tiền đồn từ Mỹ Tho tới. Đại đội 2, Tiểu Đoàn 32 Biệt Động Quân rất hân hạnh đón tiếp phái đoàn, nhứt là các nữ sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu, những giọng ca oanh vàng mà những nguời lính như chúng tôi từng được nghe qua làn sóng điện hoặc qua các buổi trình diễn văn nghệ cuả trường.”

Ở vào tuổi ngoài ba mươi, vị chỉ huy tiền đồn trông trẻ trung, tươi mát và nhanh nhẹn dưới làn da sạm nắng và trong bộ quần áo rằn ri với phù hiệu con cọp thêu bên cánh tay.

Trung Úy Minh, tay nịnh đầm nhứt đơn vị, lên tiếng:

“Xin mời cô giáo và các em cùng vào bên trong giải khát với chúng tôi. Chẳng giấu gì quý vị, từ tuần truóc, khi nghe tin phái đoàn sẽ đến thăm, anh em Biệt Động Quân đã lo tích trữ một mớ dừa tươi để làm nước uống đãi khách quý. Hạ Sĩ Tân đâu? Mình có nước đá sẵn đây không, Tân?”

“Nước đá để ngay sau mấy thùng đạn đựng bánh, mứt đó, trung úy! Luôn tiện, xin trung úy mời mọi người dùng chút bánh, mứt gọi là ăn Tết sớm với nhau cho vui… Đời lính là vậy, được ngày nào, hay ngày nấy!” Tân nói, mắt không rời một cô nữ sinh áo xanh có mái tóc thề óng ả và đôi mắt to, đen, đang đứng cạnh Trung Úy Đại đội trưởng của mình.

Cô nữ sinh, chợt thấy thèn thẹn khi bắt gặp đôi mắt đắm đuối của Tân nhìn về phía mình, cất tiếng hỏi vu vơ:

“Ở đơn vị này, ai là ‘cây’ văn nghệ đó, trung úy?”

Mọi con mằt đều đổ dồn về phía người hạ sĩ tài hoa tên Tân, một giọng ca đang lên của đơn vị và cũng là một tay si tình ác liệt, từng trồng cây si dài dài từ Chợ Lồng cho tới bến xe thành phố.

“Ở đây, tuy là một đơn vị tác chiến, nhưng thiếu gì người ca hay, đờn giỏi! Sao ai cũng cứ nhìn về phía tôi vậy? Dẫu sao, lát nữa đây, khi phái đoàn trổ tài cho anh em thưởng thức, chúng tôi cũng xin hân hạnh góp tiếng…” Tân cố nói một câu thiệt khiêm nhượng, mặc dù, trong thâm tâm, anh vẫn không khỏi tự hào vì giọng ca từng làm chết mê, chết mệt bao trái tim thơ ngây ngoài Chợ Mỹ Tho, trên Trường Nguyễn Đình Chiểu, và dài dài tới Tân Hiệp nữa!

Căn hầm tạm dùng làm chỗ tiếp khách và làm hội trường vang lên tiếng cười thoải mái. Theo lệnh “đại bàng,” gần hết đơn vị đang tập trung về đây để vừa thưởng thức văn nghệ dã chiến do “phái đoàn văn nghệ ủy lạo chiến sĩ” từ Mỹ Tho xuống trình diễn, vừa sinh hoạt liên hoan với nhau. Dĩ nhiên là vì lý do an ninh, một số anh em chiến sĩ vẫn phải nằm lại các tuyến phòng thủ bên ngoài để ngăn ngừa Cộng quân tấn công bất tử. Vì tiền đồn này nằm gần một căn cứ hỏa lực của Pháo Binh Sư Đoàn 7, buổi văn nghệ hôm nay còn có sự tham dự của các anh em chiến sĩ pháo binh do Thiếu Úy Mai hường dẫn nữa.

Không khí buổi văn nghệ dã chiến sôi động hẳn lên khi cặp song ca “Hùng Cường-Mai Lệ Huyền” do Trinh, cô nữ sinh với mái tóc úp kiểu búp bê của Trường Nguyễn Đình Chiểu, và Hạ Sĩ Tân của Đại Đội 2, cùng trình diễn qua nhạc phẩm “Người Yêu Lý Tưởng.” Tuy chỉ mới dượt sơ với nhau chừng mười phút trước khi được giới thiệu lên trình diễn, cặp “Hùng Cường-Mai Lệ Huyền” đã rất ăn ý với nhau:

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2017

“Em thường hay ước mơ,
Mơ người yêu lý tưởng
Với vẻ hào hoa,
Điểm chút kiêu hùng
Lẫn nét phong sương.
Dẫu là chàng chiến binh
Hay là chàng phi công
Hay là chàng thuỷ thủ…”

Cặp song ca vừa dứt phần trình diễn, tiếng vỗ tay rào rào liên tiếp từ khán giả – là các chiến sĩ mũ nâu và đoàn nữ sinh áo dài – vang lên. Trong nỗi bất ngờ của mọi người, Trung Úy Bằng, từ hàng ghế đầu, nhanh nhẹn bước lên bục sân khấu. Cầm lấy chiếc mi-cơ-rô do Trinh đưa cho, vị sĩ quan chỉ huy tiền đồn vẫy tay ra dấu cho ban nhạc đệm ngưng chơi, rồi lên tiếng:

“Thưa toàn thể qÚy vị, thưa tất cả những người đẹp đang là khách quý của chúng tôi, cùng các anh em trong đơn vị thân mến, để đóng góp vào không khí sôi động của buổi văn nghệ tiền đồn hôm nay, tôi, ca sĩ ‘Bằng Bằng’ xin trình bày nhạc phẩm ’60 Năm’ của Y Vân…”

Ban nhạc vừa trổi lên khúc nhạc dạo, vị trung úy vốn là dân tác chiến thứ dữ, con chim đầu đàn cuả đơn vị, đã mạnh dạn vào nhịp:

“Em ơi có bao nhiêu:
Sáu mươi năm cuộc đời!
Hai mươi năm đầu
Sung sướng không bao lâu…”

Người sĩ quan trẻ tuổi, chịu chơi của Đại Đội 2 đang hăng say nhún nhẫy theo nhịp điệu giựt gân của nhạc phẩm kích động nổi tiếng thì bỗng nghe có tiếng “ầm!” “ầm!” “ầm!” của đạn súng cối 82 ly do Việt Cộng pháo kích vang lên từ phía bên cánh trái của tiền đồn.

“Pháo kích! Pháo kích!” có tiếng la lớn của anh em binh sĩ từ vọng gác chính của căn cứ để báo động cho mọi người mau mau xuống các hầm núp.

Tiếng Trung Úy Bằng lại vang lên qua máy khuếch âm, nhưng lần này không phải là tiếng hát vui nhộn cách đó mấy giây nữa:

“Việt Cộng pháo kích! Mọi người hãy bình tĩnh chạy tản mác về các hầm bên trái và bên phải phòng hội! Các cô và các em cứ theo anh em chúng tôi… Đừng sợ sệt gì cả, vì bề nào thì phòng hội này cũng là một cái hầm chống pháo kích có cả chục lớp bao cát bên trên!” vị sĩ quan vừa nói vừa vẫy tay cho cô giáo Nga và hai nữ sinh đứng gần đó cùng theo mình chạy lẹ về phía căn hầm của Trung Úy Minh, đại đội phó, lúc đó là chỗ tránh đạn gần nhứt.

Cảnh nhốn nháo diễn ra trong phòng hội, nhứt là giữa đám khách từ Mỹ Tho xuống, vì hầu hết mọi người trong phái đoàn uỷ lạo chiến sĩ không ai có kinh nghiệm bị Việt Cộng pháo kích thình lình vào ban ngày như thế này cả.

Thấy các vị đại đội trưởng, đại đội phó, Thiếu Úy Mai, và Trung sĩ nhứt Thanh vẫn bình tĩnh như thường, xua hết người này tới người kia chạy về hầm núp, cô giáo Thủy, cùng đi trong đoàn, từ một hầm núp gần đó, đánh bạo chạy ra:

“Hết pháo kích rồi hả, trung úy? Tụi này trở ra nhé?”

Trung Úy Bằng chưa kịp trả lời thì đã nghe ba tiếng “ầm!” “ầm!” “ầm” nữa sát ngay phía sau phòng hội. Có lẽ các xạ thủ Việt Cộng đang điều chỉnh hướng tác xạ để đánh cho đúng mục tiêu là căn hầm chỉ huy của Trung Úy Bằng, mà cũng có thể là vì họ sợ lộ mục tiêu nên vừa bắn vừa di chuyển. Rồi trong khi đám khách từ thành phố tới còn chưa hết ngơ ngác, sợ sệt vì đợt pháo kích lần thứ hai này thì bỗng nghe có tiếng đạn “đề-pa” phản pháo từ căn cứ pháo binh gần đó. Sau mấy tiếng rít dài trong không khí là tiếng trọng pháo nổ ầm ầm bên kia ngọn đồi hướng mặt trời chiều. Các chiến sĩ pháo binh ở căn cứ bên cạnh, chỉ vài phút sau khi phát hiện và xác định được vị trí súng cối địch, đã mau lẹ phản pháo để dập tắt mấy họng súng cối của Việt Cộng mà cùng lắm là chỉ mưu toan bắn quấy rối các đơn vị bạn, mặc dù họ cũng thừa biết rằng, trên địa bàn này, họ sẽ phải đương đầu với các xạ thủ pháo binh thiện nghệ của Sư Đoàn 7.

Sau các loạt đạn pháo liên tiếp bắn vào những điểm tình nghi có pháo địch, tình hình yên tĩnh mau chóng trở lại trên khắp vùng đồi và trên toàn đơn vị.

“Cuộc pháo kích không gây ra thiệt hại nào cho đại đội và coi như chấm dứt, xin mời Trung Úy Đại đội trưởng và mọi người trở lại hội trường để tiếp tục chương trình văn nghệ,” có giọng nói khá rõ của một sĩ quan trong đơn vị qua máy liên lạc nội bộ.

“Hết pháo kích rồi, anh, chị em hãy trở lại phòng hội!” Trung Úy Thanh loan báo cho tất cả cùng nghe.

Mọi người lại từ các hầm núp chui ra, tụ họp về phòng hội như trước. Qua giây phút hãi hùng mà hầu hết dân thành phố mới trải qua lần đầu, các nữ sinh đi ủy lạo lại bắt đầu líu lo trò chuyện với nhau, hoặc cười rúc rích như vừa kinh qua một sự kiện gì vui nhộn lắm. Chẳng bù với lúc nãy, cách đây mới mấy phút, gương mặt ai nấy cũng tái xanh và tay chân run rẩy trong nỗi kinh hoàng, sợ hãi trước tình huống bất ngờ bị lọt vào giữa vòng lửa đạn chiến chinh!

Cuộc vui chẳng mấy chốc lại tiếp diễn rộn ràng. Mọi người bắt đầu hiểu rằng hoạ hoằn lắm mới có một cuộc pháo kích lẻ tẻ của Việt Cộng vào vị trí, bởi lẽ chung quanh ngọn đồi vẫn thường xuyên có các đơn vị Địa phương quân trú đóng và tuần tiễu để bảo vệ cho vùng tiền đồn bao gồm cả một căn cứ hoả lực với các ổ trọng pháo 105 ly có tầm bắn xa 11 cây số. Hơn nữa, với nghệ thuật phản pháo điêu luyện và chính xác, các pháo thủ trên đồi ít khi cho kẻ địch có cơ hội bắn tới loạt đạn thứ ba!

Lần lượt, các ca sĩ không chuyên nghiệp, áo trắng có, áo xanh lơ có, đã tuần tự cống hiến các anh chiến sĩ tiền đồn Biệt Động Quân và Pháo Binh thân thương của họ những nhạc phẫm trữ tình về người lính chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, về mùa Xuân đang nở hoa trên quê hương ngập tràn khòi lửa, về tình quân dân thắm thiết của dân chúng Miền Nam Việt Nam, và nhứt là về tình người em gái hậu phương lúc nào cũng mong được đem lời ca, tiếng nhạc gởi trao về các anh chiến sĩ mến yêu đang ngày đêm cầm súng bảo vệ quê hương để cho người người ở hậu phương yên tâm học hành, sinh hoạt, làm ăn…

Bích Vân diễn đạt tình cảm yêu thương anh lính chiến của mình bằng lời nhạc sau đây trong bài “Tiếng Hát Hậu Phương”:

“Em gái hậu phương chân thành gởi đến biên cương
Câu ca ân tình, muôn lời thơ thiết tha,
Tiếng hát vui lòng chiến sĩ miền xa…”

Thùy Linh, duyên dáng, điệu nghệ qua ca khúc “Người Yêu của Lính”:

“Hỡi người trai lính em yêu ơi!
Hỡi người anh chốn xa xôi, áo xanh pha màu lá…
Có khi em ngỡ rằng mình yêu nhau từ kiếp trước
Đến bây giờ mơ ước thành duyên tơ
Để má em thêm hồng…”

Nhưng cảm động nhứt vẫn là lời ca, tiếng nhạc trong nhạc phẩm “Đồn Vắng Chiều Xuân” của Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm này do Đoan Trang và Trung sĩ Cường song ca:

“Đồn anh đóng ven rừng mai
“Đồn anh đóng ven rừng mai
“Đồn anh đóng ven rừng mai
Chờ em một cánh thư Xuân
Nhớ thương gom đầy
Cho chiến sĩ vui miền xa xôi…”

Trung Úy Minh, người phụ trách Tâm Lý Chiến trong đơn vị, từ đầu buổi sinh hoạt văn nghệ tới nay lặng thinh, bắt đầu lên tiếng sau khi tràng pháo tay tán thưởng cặp song ca tài sắc chấm dứt:

“Như quý vị vừa nghe đó, anh em chiến sĩ chúng tôi, nhứt là các chiến sĩ Biệt Động Quân đang hành quân nơi những vùng rừng núi xa xăm, có khi vì mãi mê chiến đấu nên không có một ý niệm gì rõ rệt về thời gian cả. Rồi một chiều dừng quân nơi thôn xa, ngẩng nhìn lên bià rừng, người chiến sĩ chợt trông thấy những bông mai vàng nở rộ trên cành, lúc đó anh mới nhớ ra rằng muà Xuân đã về trên quê hương mến yêu tự bao giờ mà mình vẫn chưa thể dừng bước quân hành, vì quân thù vẫn còn đang gieo tang tóc trên quê hương… Đó chính là tâm tư, là tình cảm thơ mộng của nguời lính chiến nơi rừng sâu heo hút trong những ngày thiên hạ chốn hậu phương đang nô nức chào đón Xuân sang, một tâm sự mà nhạc sĩ tài hoa Trần Thiện Thanh đã gởi trao vào nhạc phẩm ‘Đồn Vắng Chiều Xuân’ vừa do Đoan Trang và Văn Cường trình bày cống hiến quý vị!”

Một tràng pháo tay tán thưởng vang dội khắp căn hầm dùng làm hội trường cho buổi thăm viếng ủy lạo các chiến sĩ Biệt Động Quân nhân dịp Xuân về.

“Trung Úy Minh nói hay hết xẩy nghe! Tới luôn đi, bác tài!” một anh chiến sĩ vừa đơn phương vỗ tay tán thưởng vừa la lớn.

Dường như không dám nhận lời khen tặng mà anh nghĩ là mình không xứng đáng, vị sĩ quan ăn nói khá bay bướm đó chuyển sang một đề mục khác:

“Bây giờ, chúng ta hãy tạm ngưng phần văn nghệ giúp vui để nghe cô ‘trưởng đoàn ủy lạo chiến sĩ tiền đồn’ của Thành phố Mỹ Tho có đôi lời…”

Vị trưởng đoàn, nữ giáo sư Thái Thị Bạch Nga, uyển chuyển bước ra trước mi-cơ-rô trong tràng pháo tay chào đón do Trung Úy Bằng dẫn khởi. Cúi đầu lịch sự chào hết mọi người, vị giáo sư Quốc văn xinh đẹp, trẻ măng, với làn da trắng mịn màng, của Trường Nguyễn Đình Chiểu cất tiếng:

“Thay mặt cho ‘phái đoàn ủy lạo chiến sĩ tiền đồn,’ chúng tôi xin gởi lời chào kính mến và thân thương tới tất cả các anh chiến sĩ Biệt Động Quân và Pháo Binh hiện diện. Nơi căn cứ này trong buổi chiều hôm nay, lòng biết ơn của những người ở hậu phương, kể cả những người em gái Mỹ Tho, gởi tới các anh chiến sĩ đang ngày đêm cầm súng bảo vệ quê hương đã được thể hiện qua lời ca, tiếng nhạc mà phái đoàn đã cùng với ban Văn Nghệ Đại Đội 2 cống hiến cho qÚy vị trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua… Một điều hết sức lý thú và cũng là một kỷ niệm đầy sợ hãi nhưng khó quên trong đời là, cũng chính nơi tiền đồn này, cách nay hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi, những người vẫn quen sống yên ổn nơi hậu phương, lần đầu tiên đã được dịp nếm mùi đạn pháo của Việt Cộng, rồi lại được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai những đòn phản pháo chính xác và kịp thời của các anh chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, bình tĩnh đập tan mọi mưu mô quấy phá đời sống yên vui của đồng bào trong những ngày quê hương đang chuẩn bị đón mừng Xuân mới…

“Giờ đây, để kết thúc buổi thăm viếng đầy cảm động và lưu luyến này, phái đoàn chúng tôi xin thân ái trao tới tay Trung Úy Đại đội trưởng cùng tất cả các sĩ quan và anh em chiến sĩ Đại Đội 2 cùng các anh chiến sĩ pháo binh hiện diện những gói quà Xuân ý nhị, mà khi quý vị mở ra sẽ thấy trên mỗi gói quà là một chiếc khăn thêu rực rỡ, thơm tho do chính bàn tay dịu dàng của những người em gái hậu phương ở Mỹ Tho, trong đó dĩ nhiên là có bàn tay các em nữ sinh Trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu, thêu tặng các anh với bao niềm thương, nỗi nhớ gói ghém trong đó. Hễ các anh vui thì tất cả chúng em đều vui… Trước khi dứt lời, Bạch Nga xin cầu chúc tất cả các anh chiến sĩ tiền đồn một mùa Xuân đầy những chiến công oanh liệt để thanh bình và yên vui sớm trở về trên khắp quê hương Miền Nam mến yêu…”

Trung Úy Minh là người đầu tiên bước tới bày tỏ lời cám ơn và lòng cảm phục cô giáo Nga khi vị nữ giáo sư khả ái này rời chiếc bục sân khấu:

“Cô giáo ăn nói hay quá! Phải chi ngành Tâm Lý Chiến của chúng tôi có được những người như cô cùng chung vai, sát cánh bên nhau trong mặt trận đấu tranh chính trị với kẻ thù thì thắng lợi có lẽ sẽ mau chóng về với chúng ta hơn!” người sĩ quan trẻ tuổi, điễn trai của đơn vị tác chiến này đã đánh một đòn dân vận khá đẹp vào đối tượng đáng nể phục của mình là vị nữ giáo sư “trưởng đoàn ủy lạo chiến sĩ tiền đồn” của Thành Phố Mỹ Tho.

Tiếng reo vui của những chiến sĩ đã nhận quà từ hậu phương, kể cả Trung Úy Bằng, Trung Úy Minh và Thiếu Úy Mai, vang lên trong căn phòng hội nhỏ hẹp của đơn vị cũng là dấu hiệu cho thấy ngày vui đã đến lúc phải lụi tàn, bởi vì cuộc hạnh ngộ nào rồi cũng có lúc phải chia xa…

Khi mọi người rời khỏi căn phòng hội dã chiến vừa ấm cúng vừa vui nhộn này để trở về các vị trí phòng thủ thường lệ thì bầu không khí im ắng và gần như vắng lặng mọi ngày lại bao trùm lên chốn tiền đồn như cũ. Từ cửa sổ căn hầm, mọi người có thể cảm thấy buổi chiều cuối năm đang nhẹ nhàng lướt qua, trước hết là ánh tà dương nơi vòng ngoài cuả căn cứ, sau đó mới đến những tia nắng nửa đỏ, nửa vàng còn lảng vảng trên các tuyến phòng thủ mé trong, và sau cùng là những giọt nắng tàn mong manh, le lói trên những bao cát màu xám xịt được xếp thành từng chồng thứ tự bên trên các công sự mấp mô quanh bộ chỉ huy.

“Thôi nhé, đã đến lúc phải giã từ rồi! Xin chào tạm biệt cái ‘đồn vắng chiều Xuân’ này!” Đoan Trang, cô nữ sinh ca sĩ cùng trình bày nhạc phẩm trữ tình đó với Trung sĩ Cường, mắt rưng rưng ngấn lệ biệt ly, nói nhỏ khi cùng các bạn và cô giáo của mình bước xuống mấy bực tam cấp làm bằng bao cát dẫn tới cổng ra của doanh trại Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 32 Biệt Động Quân, trên đường trở về Mỹ Tho, một thành phố xinh xắn, ấm cúng và hiền hoà mà qua bao tháng năm chiến chinh vẫn sống yên lành trong vòng tay thương yêu, che chở của những người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà…

Bão gây sóng lớn cao hơn 16 mét trên Đại Tây Dương

WASHINGTON, DC (NV) – Một trận bão mùa Đông đang thành hình dọc theo vùng duyên hải miền Đông tuần này, sẽ tạo nên những đợt sóng lớn có thể cao đến hơn 16 mét trên Đại Tây Dương vào hôm Thứ Ba.

Washington Post trích lời Sở Khí Tượng Quốc Gia khuyến cáo rằng có 90% cơ hội sóng sẽ cao hơn 10 mét.

Những cơn bão này có cùng mức áp suất thấp ở Đại Tây Dương hôm Chủ Nhật, mang lại vùng Washington DC với những đợt tuyết dày vài inch.

Trung Tâm Cảnh Báo Đại Dương tiên liệu, bão với sức gió xếp vào hạng Cấp Một tạo nên sóng cao 16 mét, và gọi trận bão này là “cơn áp suất thấp ở mức cực kỳ nguy hiểm.”

Bão mùa Đông thường xảy ra vào cuối mùa Thu và đầu mùa Xuân, rất hiếm khi xảy ra vào mùa Hè, mặc dù từng có một lần xảy ra vào năm 1816 ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. (TP)

Thủ tướng Pháp: Ngăn di dân không chống được khủng bố

Hà Nội: Bị đánh trọng thương vì giúp người bắt trộm

HÀ NỘI (NV) – Chạy xe Honda SH loại đắt tiền đuổi theo tên trộm, ông tổ trưởng bảo vệ dân phố phường Kim Mã, quận Ba Đình bị người dân tưởng là kẻ trộm xe nên chặn giữ và đánh bầm dập.

Theo VnExpress, chiều 30 Tháng Giêng (mùng 3 Tết), bà Nguyễn Thị Phương (35 tuổi) ở quận Hai Bà Trưng, đến nhà người quen chơi Tết và để xe Honda SH ngoài sân. Ít phút sau bà Phương phát hiện có kẻ lấy trộm chiếc xe và hô hoán đuổi theo.

Lúc này, ông Trần Việt Hưng, tổ trưởng bảo vệ dân phố cũng đi xe cùng loại tới và định hỗ trợ bà Phương truy bắt kẻ trộm xe thì bị người đi đường xông vào giữ xe, hành hung ông Hưng đến chấn thương nặng. Em trai ông Hưng và một ông khác phát hiện vụ việc tới can ngăn cũng bị đánh.

Đến lúc công an phường Kim Mã xuống hiện trường xác nhận người bị đánh không phải nghi can trộm xe mà là tổ trưởng bảo vệ dân phố thuộc phường Kim Mã thì người dân đưa các nạn nhân vào bệnh việc cấp cứu, lấy lời khai của các nhân chứng.

Khai với công an, bà Phương cho biết do quá hoảng loạn, gào khóc nên những người quanh đó lầm tưởng ông Hưng là nghi phạm trộm xe. Hiện công an quận Ba Đình đang điều tra, truy bắt kẻ trộm chiếc xe SH của bà Phương trong vô vọng. (Tr.N)

Đua nhau ăn nhậu ngày Tết, hàng chục người nôn ra máu tại Việt Nam

Bắc Giang: Người cụt tay, kẻ mù mắt vì pháo đêm giao thừa

BẮC GIANG (NV) – Thấy hàng xóm ở xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn đem pháo ra đốt đón giao thừa, một ông đến xem. Pháo nổ, người đốt bị cụt tay, người xem bị mù mắt.

Ngày 31 Tháng Giêng, truyền thông Việt Nam dẫn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận, hai ông Hoàng Văn On (31 tuổi) và Hoàng Văn Nhâm (28 tuổi), cùng ở xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, bị thương nặng do đốt pháo đêm Giao thừa. Hiện vẫn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn.

Báo Dân Trí dẫn lời ông Phan Thanh Huy, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Lạng Sơn cho biết, vào thời điểm tiếp nhận, tay cẳng của ông On bị dập nát, mất nhiều máu, phải chuyển gấp lên phòng mổ để cắt lọc mỏm cụt bị dập nát, khâu da tạo hình, cẳng tay bị cắt cụt 1/2. Còn ông Nhâm, mắt trái chảy máu nhiều, chẩn đoán do vỡ nhãn cầu không hồi phục. Bệnh nhân này cũng được chuyển mổ cấp cứu, khoét nhãn cầu trái.

Công an Lạng Sơn cho biết thêm, sau khi cả hai tỉnh táo, cơ quan điều tra đã lấy lời khai ban đầu và được xác nhận nguyên nhân là do đốt pháo đón giao thừa vào đêm Mùng 1 Tết.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông On mang pháo ra trước cửa sân nhà mình đốt, thì ông Nhâm chạy ra đứng bên cạnh xem ông On đốt. Sau khi pháo nổ đã gây ra các thương tích cho cả hai người như trên. (Tr.N)

Đua nhau ăn nhậu ngày Tết, hàng chục người nôn ra máu tại Việt Nam

Bị chồng đâm chết vì đòi về ăn Tết với cha mẹ

TÂY NINH (NV) – Cãi lộn rồi đòi về nhà cha mẹ ruột đón giao thừa, ông chồng không cho nhưng bà vợ vẫn ra đi. Tức giận ông chồng đã ra tay sát hại vợ.

Truyền thông Việt Nam loan tin, chiều 31 Tháng Giêng, công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giam ông Đào Văn Cần (34 tuổi), ngụ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh do “Giết người.” Nạn nhân là bà Tô Thị Hồng Suyến (30 tuổi) vợ ông Cần.

Báo Tiền Phong dẫn lời nghi phạm khai rằng, do mâu thuẫn với vợ từ trước, nên đến khoảng 19 giờ ngày 27 Tháng Giêng, sau khi đi xịt thuốc lúa về nhà thì cả hai vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã to tiếng. Buồn bực, bà Suyến đòi về nhà cha mẹ ruột đón giao thừa nhưng ông Cần không đồng ý.

Tuy nhiên, bà Suyến vẫn điện thoại cho người em ruột đến chở đi. Trong lúc bà Suyến lấy quần áo định ra xe đi thì bị ông Cần tức giận dùng dao đâm vào ngực. Do vết thương quá nặng, bà Suyến đã chết ngay sau đó. Sau khi gây án, ông Cần bị người dân bắt giữ cùng tang vật.

Cũng trong ngày 31 Tháng Giêng, công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ ông Kim Hòa (50 tuổi), ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, để điều tra về tội “Giết người.”

Theo cơ quan điều tra chiều 30 Tháng Giêng (mùng 3 Tết), ông Hòa đến nhà của ông Thạch Hiền, ngụ cùng xóm uống rượu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày mới về nhà và xảy ra cự cãi với vợ là bà Kim Thị Sa Rên (49 tuổi).

Đua nhau ăn nhậu ngày Tết, hàng chục người nôn ra máu tại Việt Nam

Bị trách thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn không lo làm ăn, ông Hòa cãi lại thì bị bà Rên tát vào mặt. Sau đó ông Hòa bỏ đi vào nhà bếp ăn cơm. Tuy nhiên, bà Rên tiếp tục gây chiến. Tức giận, ông Hòa đã dùng dao đâm vào ngực vợ rồi bỏ đi.

Bà Sa Rên được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Đến sáng hôm sau, ông Cần đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc. (Tr.N)

Nhiều người ở Hà Nội nôn ra máu vì ăn nhậu ngày Tết

HÀ NỘI (NV) – Chỉ trong ba ngày Tết, khoa Cấp Cứu bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, đã tiếp nhận hơn 60 bệnh nhân nôn ra máu do xuất huyết đường tiêu hóa vì uống nhiều rượu bia vào dịp Tết.

Báo điện tử Dân Việt chiều 30 Tháng Giêng, dẫn lời ông Lê Quang Trí, phụ trách Khoa Cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ ngày 30 đến sáng ngày mùng 3 Tết Đinh Dậu, khoa này đã tiếp nhận 260 bệnh nhân nặng, phải điều trị tích cực, trong đó có đến 60 ca xuất huyết đường tiêu hóa. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói ra máu hoặc đi cầu ra máu.

Xét nghiệm cho thấy, hầu hết các bệnh nhân xuất huyết đường tiêu hóa đều có tuổi đời khá trẻ, trung bình trên dưới 40 tuổi. Song họ đều có tiền sử uống rượu lâu ngày dẫn đến xơ gan, hệ tiêu hóa đều bị tàn phá: vỡ tĩnh mạch hệ tiêu hóa dạ dày, ruột, dẫn đến nôn hoặc đi cầu ra máu.

Nguyên nhân theo ông Trí, bệnh nhân đã có tiền sử uống rượu lâu năm và uống quá nhiều trong dịp Tết nên đường tiêu hóa chịu không xiết nên bị xuất huyết nặng.

“Không ít bệnh nhân bị xuất huyết nặng phải hồi sức, đặt khí quản. Ngoài ra, bệnh nhân còn xuất hiện hội chứng sau cai (do nghiện rượu nặng) như run chân tay… Nếu sau này tiếp tục uống rượu thì sức khỏe, tính mạng của các bệnh nhân này đều khó giữ,” ông Trí cho biết.

Ông Trí cho biết thêm, đứng hàng thứ hai trong số các ca bệnh nặng phải cấp cứu là đột quỵ. Các bệnh nhân khoảng trên 50 tuổi, có tiền sử huyết áp cao. Do ngày Tết bận rộn hoặc chủ quan nên họ không uống thuốc kiểm soát huyết áp. Đồng thời uống nhiều rượu, ít vận động khiến cho huyết áp tăng, dẫn đến đột quỵ. Nhiều trường hợp hôn mê sâu, hình ảnh chiếu chụp cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não.

Mời độc giả xem phóng sự: Thăm làng hoa Sa Đéc

Nhóm bệnh thứ 3 là các ca suy thận giai đoạn cuối. Các bệnh nhân này thường có lịch truyền máu 1 tuần 3-4 lần. Nhưng do dịp Tết ăn uống nhiều nên thận làm việc quá sức, dẫn đến sức khỏe của bệnh nhân bị yếu đi, phải nhập viện, lọc máu sớm hơn. (Tr.N)

Thủ tướng Pháp: ngăn di dân không chống được khủng bố

Thủ Tướng Pháp là ông Bernard Cazeneuve nói rằng quyết định tạm ngưng nhận người tị nạn và cấm dân bảy quốc gia tới Mỹ chẳng giúp gì cho cuộc chiến chống khủng bố.

Amazon hỗ trợ đơn kiện chống lệnh cấm vào Mỹ của Tổng Thống Trump

Người sáng lập công ty Amazon là ông Jeff Bezos, cho hay công ty có trụ sở đặt tại tiểu bang Washington này hiện đang chuẩn bị để hỗ trợ đơn kiện của tiểu bang nhắm vào Tổng Thống Mỹ và chính phủ Mỹ liên quan đến vấn đề di trú và người tị nạn.

Đua nhau ăn nhậu ngày tết, hàng chuc người nôn ra máu tại Việt Nam

Chỉ trong 3 ngày Tết, khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội đã tiếp nhận hơn 60 ca nôn ra máu do xuất huyết đường tiêu hoá vì uống nhiều rượu bia vào dịp Tết.

Tôi đi thi quốc tịch

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Kính gởi Cô Nguyệt Nga,

Thưa Cô, khi đọc bài “Vợ chồng tôi đi tuyên thệ nhập tịch Mỹ” đăng trên Nhật Báo Người Việt, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Bởi vì tôi cũng đã nộp đơn và chỉ chờ ngày phỏng vấn.

Sau gần 1 năm chờ đợi thì cũng đến ngày tôi được gọi. Tôi đã hồi hộp và mất ngủ nhiều đêm liền. Tôi đến sớm hơn 15 phút để trấn tỉnh tinh thần. Phỏng vấn tôi hôm ấy là một thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng. Tôi thầm nghĩ, chắc mình không gặp may rồi.

Từ chỗ cậu ta đứng gọi tên tôi, đến phòng làm việc của cậu ấy, cũng đi qua nhiều dãy phòng. Cậu ta không hề chào hỏi tôi 1 câu như ” Hi” hoặc “Good Morning” như trong những video mà tôi đã coi trên Google để thực tập.

Với vẻ mặt lầm lì, cậu ta chỉ cho tôi cái ghế và bảo ngồi xuống. Lúc này tôi mới thấy cái thẻ cậu ấy đeo trên cổ. Qua tên họ của cậu ấy, tôi biết cậu ấy là người Tàu.

Cậu ấy đưa tôi tờ giấy có 1 dòng chữ và bảo tôi đọc, 1 tờ giấy bảo tôi viết, sau đó là những câu hỏi. Cậu ta hỏi tôi chừng 6 hoặc 7 câu. Cậu ta cũng không nói gì cho đến khi Cậu ta cầm form N400 lên và bắt đầu hỏi thì tôi mới biết được mình đã qua phần đọc, viết và trả lời câu hỏi.

Và đây mới thực sự là cuộc “thẩm vấn” Tôi không biết những cuộc phỏng vấn của mọi người như thế nào, hỏi các cháu tôi thì nó nói họ không hỏi nhiều. Vậy tôi xin ghi lại vắn tắt cuộc phỏng vấn của tôi để nhờ mọi người coi thử có giống những cuộc phỏng vấn khác không?

– Bà sống với ai?

– Con gái

– Còn ai nữa không?

– Con rể và 2 đứa cháu

– Nhà có mấy phòng?

– 2 phòng

– Vậy làm sao mà ngủ, ngủ ở đâu?

– Tôi ở phòng nhỏ, phòng lớn có 1 giường nhỏ và 1 cái nôi cho 2 cháu, con gái, con rể ngủ giường lớn.

– Tại sao không sống với chồng mà sống với con?

– Con gái tôi cần tôi giúp trông con, chồng tôi làm việc ở tiểu bang khác.

– Có thu nhập không?

– Không

– Có nợ thuế không?

– Không

– Có khai thuế không?

– Có

– Không có thu nhập làm sao khai thuế? (hằng năm lúc khai thuế, chồng tôi có khai tên của tôi vào nên tôi trả lời như vậy không biết có đúng không? Với câu hỏi này, tôi không biết làm sao để trả lời)

– Có nói láo không?

– Không

– Chồng làm gì?

– Công nhân

– Làm công vịệc gì?

– Đóng gói (chồnng tôi làm cho một hãng của Mỹ chuyên gia công những dung cụ gì đó nhưng chỉ vặn vít và đóng gói vào thùng)

– Đóng gói cái gì?

Đến đây thì tôi không còn bình tĩnh và không trả lời được nữa. Với vốn Tiếng Anh bì bõm, tôi chỉ có thể trả lời được như vậy.

Cậu ta gấp hồ sơ lại và bảo tôi sẽ có cuộc phỏng vấn thứ nhì. Tôi hỏi cậu ta là cho tôi biết tôi phải học những gì cho lần phỏng vấn tới. Cậu ta nói tôi phải học nói đúng và hiểu Tiếng Anh như mọi người. Tôi vớt vát 1 câu. Tôi năm nay gần 65 tuổi, tôi chỉ mới học lại Tiếng Anh một vài năm nên không thể hiểu hết như những người trẻ được. Cậu ta đứng dậy, mở cửa và chỉ tay cho tôi ra khỏi phòng.

Tôi ra về mà lòng hậm hực vô cùng, không phải hậm hực vì bị đánh rớt. Tôi không giỏi Tiếng Anh, cậu ta có quyền đánh rớt tôi nhưng cậu ta không có quyền cư xử thô lỗ và khinh thường tôi như vậy. Cậu ta không có được văn hóa lịch sự đối với người đáng tuổi mẹ mình. Suốt tuần qua, tôi không ăn và cũng không ngủ được, tôi cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt khinh khỉnh của cậu ta. Tôi ước gì mình được đến Mỹ khi còn trẻ hơn, tiếng Anh giỏi hơn thì đâu có bị khinh thường như vậy. Trước ngày mất nước cũng có học được vài năm, khi mất nước và gia đình rơi vào tù tội, phải lo cơm áo gạo tiền từng ngày nên bao nhiêu chữ học được đã “sạch sẽ”.

Thôi thì kính nhờ Cô Nguyệt Nga. Cô bác hoặc anh chị nào đã trải qua kỳ thi quốc tịch xin chỉ giúp tôi vài kinh nghiệm và giải đáp giùm những điều mà tôi chưa được rõ. Tôi xin cám ơn.

1- Bao lâu nữa thì tôi sẽ có cuộc phỏng vấn thứ nhì? Cậu ta là người phỏng vấn lại tôi hay là một người khác?

2- Nếu phỏng vấn lần thứ nhì không được thì có lần thứ ba không hay là phải nộp lại hồ sơ?

3- Nếu thẻ xanh 10 năm hết hạn mà chưa vô quốc tịch thì có được ở lại Mỹ hợp pháp không?

Tôi xin cảm ơn rất nhiều

H. Nguyen

Góp ý của độc giả:

*N.B

Tôi đậu quốc tịch cách nay 3 năm (59 tuổi) nên có một ít kinh nghiệm xin được góp ý với chị:

Để đậu kỳ thi chị phải đậu 2 phần:

– The test of English: phải nghe, hiểu, đọc nói tương đối ổn.

– The test of U.S.history and government: Phải trả lời được một số câu có trong 100 câu họ đã đưa cho mình học trước. Phần này tương đối dễ nên đa số thí sinh (và kể cả chị) có thể đậu được vì chỉ cần siêng học thuộc lòng 100 câu là đủ.

Phần lớn thí sinh thi rớt là do không đậu phần N-400. Phần này sẽ cho thấy khả năng đọc, hiểu, viết của thí sinh qua việc trả lời những câu hỏi có rõ ràng, mạch lạc,chính xác không? Những thông tin cá nhân như tên, tuổi, nơi cư trú, nhân dạng, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, những lần đi ra khỏi nước Mỹ, thông tin về người hôn phối và con cái, thông tin về sinh hoạt hàng ngày có từng phạm pháp không, có từng tham gia nhóm, đoàn thể nào không…

Chị phải đọc và suy nghĩ thật kỹ N-400 trước khi hạ bút viết xuống câu trả lời, sau đó copy lại và học thuộc lòng, bởi vì khi đi thi người officer đã có bản N-400 của chị trước mặt và họ có toàn quyền hỏi bất cứ điều gì trong đó, chị phải trả lời sao cho rõ, đúng với những gì chị đã khai trong đó.

Khi trả lời chị ráng trả lời dài một chút. Thí dụ khi officer hỏi “Chị có đi làm không?” hãy trả lời “Tôi không đi làm vì phải săn sóc cháu ngoại” đừng chỉ nói “No,” vì officer có thể hỏi “Tại sao? “chị sẽ cuống lên mất bình tĩnh vì cảm giác mình đang bị tra hỏi chứ không phải đang đàm thoại.

Ngoài ra để làm tăng phần tự tin của mình và tăng mối thiện cảm của officer với mình chị hãy chuẩn bị cho mình một bề ngoài tươm tất, lịch sự, hãy vui vẻ tự tin chào hỏi officer ngay khi tiếp xúc bằng những câu chào hỏi xã giao thông thường. Chị sẽ thấy mình bình tĩnh, coi như đã đạt 50% thành công rồi.

Nếu có thể chị hãy tham dự một lớp luyện thi quốc tịch miễn phí ở một hội, đoàn thể (như Hội cộng đồng người Việt VNCOC trên đường W First) thầy giáo và bạn bè trong lớp sẽ giúp cho chị rất nhiều trong việc chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Còn về những thắc mắc của chị như sau:

– Rớt lần thứ nhất sẽ được thi lần thứ hai (miễn phí) sau khoảng 1-2 tháng

– Rớt lần thứ hai phải làm đơn xin thi và đóng lệ phí y như thí sinh mới.

– Thẻ xanh 10 năm hết hạn phải đóng tiền renew (số tiền nhiều gần bằng lệ phí thi quốc tịch) mới được ở lại USA hợp pháp. Tuy nhiên nếu chỉ là “thường trú nhân-resident” sẽ không được những quyền lợi như trợ cấp y tế, tiền già khi 65 tuổi, không thể bảo lãnh thân nhân, không thể du lịch ngoài USA,… là những quyền lợi chỉ áp dụng cho “công dân-citizens.”

Do đó chị hãy cố gắng nỗ lực bản thân để ôn luyện cho tốt.

Chúc chị sức khỏe, tự tin, may mắn và thành công trong kỳ thi quốc tịch sắp tới.

*Mann:

Tui không biết người khác thì sao chứ khi tui đi phỏng vấn (cũng mấy chục năm rồi), ông Mỹ không phỏng vấn tui cái kiểu như vậy. Người phỏng vấn chỉ hỏi những câu căn bản về lịch sử của Mỹ, hỏi tổng thống hiện thời là ai, thượng nghị sĩ hiện thời là ai (nói chung tổng cộng không trên 10 câu), sau đó thì nói viết một câu tiếng Anh. Vậy là xong rồi đó.

Cháu nghĩ cái tên này chắc biết cô là người Việt, vì thù nước (vì nó là Tàu) nên trả thù chung, nó ghét người Việt mình nên hỏi cô như là tên tội phạm vậy. Thi vô quốc tịch chứ đâu phải mình là tội phạm đâu mà hỏi những câu chả ăn nhập vô đâu, toàn là những câu hỏi riêng tư, không có câu nào có liên quan tới lịch sử nước Mỹ cả.

Chả lẽ sau này người đi thi quốc tịch phải trả lời những câu quá riêng tư với đời sống của mình như vậy sao? Cháu không biết cô có thể khiếu nại ai được hay không về cái tên này, hy vọng kỳ tới cô được may mắn hơn, gặp được người phỏng vấn đàng hoàng hơn.

– AP:

Chào bà H. Nguyễn,

Tôi xin góp ý trả lời ngay những thắc mắc mà bà cần biết:

– Thuế: bà trả lời CÓ khai thuế là ÐÚNG vì vợ chồng khai chung (Joint Return) dù chỉ có một lợi tức (MỘT ÐẦU LƯƠNG của chồng hoặc của vợ).

Tên và chữ ký của bà nằm trên mẫu khai thuế chung này.

Bà không đi làm, không có lợi tức, nhưng chồng có lợi tức và hai VỢ CHỒNG khai chung, có tên và chữ ký của cả hai người. Vì bà phải trả lời bằng tiếng Anh nên tôi mạn phép viết qua tiếng Anh đại khái như thế này – y như là tôi là người được phỏng vấn và trả lời câu hỏi của phỏng vấn viên:

“I didn’t have income but my husband had and we made ‘Joint Return’ in which there were my full name and signature.”

– Câu “đóng gói cái gì?” thì có thể trả lời một cách chung chung (nếu bà không rõ lắm) như thế này: “He packs anything such as products, goods, merchandise, and so on when his leader asks(ed) him to pack.”

Dĩ nhiên, phỏng vấn viên (cũng như mọi người khác ngoài xã hội mà bà phải giao tiếp hàng ngày), có người dễ mà cũng có người khó (như anh chàng mà bà đã gặp), bà không nên để tâm làm gì cho khổ, cứ coi hôm đó như mình gặp xui thế thôi (cũng như các góp ý đây có người góp ý rất đàng hoàng nhưng cũng có người ăn nói bất lịch sự, lạc đề, lại thích làm thầy đời một cách thiếu giáo dục).

– Câu hỏi bao lâu thì có phỏng vấn lần hai, theo kinh nghiệm riêng thì có thể trong vòng 6 tháng trở lại và thường là do một NGƯỜI KHÁC phỏng vấn, và tôi tin là bà sẽ “pass.”

– Câu hỏi có thể được phỏng vấn mấy lần, cũng theo hiểu biết riêng, thì có lẽ 3 lần là tối đa trước khi nộp đơn lại, mà lần thứ 3 lâu hơn lần 2, có thể là trong khoảng 1 năm, mục đích là để cho người xin nhận tịch có thì giờ học (nói, đọc, viết, hiểu,) thêm tiếng Anh.

– Câu cuối cùng, thẻ xanh có hạn 10 năm, nếu bà chưa nhập tịch thì xin lại “thẻ xanh 10 năm” khác. Nhưng nhớ kỹ là phải làm đơn nộp và cơ quan nhận được vào ngày TRƯỚC NGÀY THẺ XANH 10 năm hiện tại HẾT HẠN. Hiện nay, 3 tháng hay 90 ngày TRƯỚC ngày hết hạn thẻ xanh thì bà phải làm đơn xin và đóng lệ phí theo quy định vào lúc đó.

Thí dụ, thẻ xanh hết hạn vào ngày 01 Tháng Tư 2017 thì đơn có thể làm và ghi ngày ngay từ bây giờ và nộp đi cùng với chứng từ (bản sao thẻ xanh hiện tại) và lệ phí hiện tại.

Chúc bà gặp nhiều may mắn.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, gia đình em có hai chị em gái. Hai chị em không có gì giống nhau cả. Chị của em hơn em đủ mọi thứ. Chị ấy học hành thành tài, có PhD. Còn em thì học ì à ì ạch, cũng không tốt nghiệp được cái bằng 4 năm. Em chỉ hơn chị ở mặt nhan sắc, nhưng bù vào đó em bị bại liệt từ nhỏ. Dù đã chữa chạy tận tình, đến nay em cũng không đi đứng bình thường được, em vẫn bị chân cao chân thấp. Đó là chưa kể hiện tại em là một single mom, mất job. Và như vậy coi như em là một con zero to tổ bố.

Người ta vẫn hay nói, cha mẹ hay thương những đứa con tật nguyền, thua thiệt, nhưng trong gia đình em thì ngược lại. Mẹ em ghét bỏ em bao nhiêu thì thương yêu tôn trọng chị em bấy nhiêu. Nhiều lúc em tự hỏi không biết em có phải là con ruột của mẹ không, bởi hai chị em có hai gương mặt khác hẳn nhau.

Chị em ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ và em. Mỗi lần chị về là nói không ngoa, chứ mẹ em làm đủ món ngon để cho chị thưởng thức. Và khi chị đi, mẹ gói ghém cho chị mang theo. Sáng sớm chị còn ngủ, mẹ bắt em đi đứng nhẹ nhàng sợ tiếng động làm chị mất ngủ. Đến độ, lúc chị còn ngủ, mẹ em không cho em giựt nước toilette, sợ ồn chị thức dậy. Có hôm em đi làm sớm không kịp lo thức ăn, em đã lấy thức ăn của chị để mang theo. Mẹ em không cho, nói là đồ ăn đó mẹ làm riêng cho chị, chị khó ăn, con ăn gì cũng được.

Em rất buồn khi bị phân biệt đối xử như vậy. Nhưng nghĩ lại dù gì đó cũng là chị mình, mình có ganh ghét thì cũng là máu thịt của nhau. Nhưng chuyện xảy ra mới đây làm em quá buồn. Em buồn đến nỗi muốn dọn riêng, dù ra riêng như vậy, em cùng đứa con nhỏ sẽ rất khó khăn, và mẹ em càng khó khăn hơn với tuổi già không có người thân bên cạnh. Chuyện là, em đi chợ về, đứng trước cửa tìm chìa khóa vào nhà thì nghe tiếng mẹ nói phone: “Con cả thì đi rồi, nhà chỉ còn tôi với con… què!” Em nghe mà rụng rời tay chân, không ngờ mẹ mình gọi mình như thế. Mà em có què thì đâu phải lỗi do em, có khi là do mẹ em đã không cho em đi chích ngừa từ bé khiến em phải thế này. Em chán đời quá! Năm nay mẹ em đã 80, nhưng còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Chắc là em nên dọn ra riêng để tránh những đau lòng như hiện nay. Em xin quý cô bác giúp em ý kiến.

Con què

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Các ngành nghề phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn nam giới

NEW YORK CITY, New York (NV) – Theo các cuộc khảo sát việc làm, thông thường khi đi làm, đàn ông kiếm được $1 thì phụ nữ được 78 cents. Cách biệt này còn tăng lên nếu như là bạn là phụ nữ da màu so với người da trắng. Tuy nhiên, trong một cuộc nghiên cứu gần đây của Glassdoor được trang mạng Refinery 29 cho hay, có ít nhất 11 công việc mà phụ nữ lại có thể kiếm nhiều hơn nam giới.

Ví dụ, nữ giới làm nhân viên xã hội sẽ kiếm được trung bình hơn $1.08 so với nam giới. Tuy được xem là làm nhiều hơn, nhưng nếu so với các lĩnh vực mà nam giới kiếm được nhiều tiền hơn, chẳng hạn như trong ngành công nghiệp khoa học máy tính hay kỹ sư, thì trung bình nam giới kiếm hơn 28.3% so với nữ giới. Bên cạnh đó, mức lương khởi điểm trung bình của một lập trình viên là $65,000, so với lương khởi điểm trung bình của nhân viên xã hội chỉ vào khoảng $20,000.

Nhiều người tranh luận rằng hiếm hoi lắm mới có ngành nghề mà phụ nữ có thể kiếm nhiều tiền hơn đàn ông, nhưng vẫn khá thú vị nếu như bạn biết rằng, vẫn có các công việc phụ nữ được trả nhiều hơn. Hãy cùng tìm hiểu xem là các công việc nào!

1. Nhà trị liệu
Mức lương trung bình: $43,621
Cao hơn mức lương của nam giới là 0.5%

2. Điều phối viên kinh doanh
Mức lương trung bình: $42,836
Cao hơn mức lương của nam giới là 0.5%

3. Nhà đấu thầu
Mức lương trung bình: $65,584
Cao hơn mức lương của nam giới là 0.8%

4. Nhà giáo dục sức khỏe
Mức lương trung bình: $40,908
Cao hơn mức lương của nam giới là 0.9%

5. Nhà phụ trách trang mạng xã hội
Mức lương trung bình: $36,093
Cao hơn mức lương của nam giới là 1.9%

6. Điều phối viên giao tiếp
Mức lương trung bình: $45,000
Cao hơn mức lương của nam giới là 2.2%

7. Cố vấn bác sĩ
Mức lương trung bình: $143,307
Cao hơn mức lương của nam giới là 2.4%

8. Chuyên viên thu mua
Mức lương trung bình: $50,000
Cao hơn mức lương của nam giới là 5.5%

9. Phụ tá nghiên cứu
Mức lương trung bình: $67,843
Cao hơn mức lương của nam giới là 6.6%

10. Nghề thiết kế mẫu
Mức lương trung bình: $29,216
Cao hơn mức lương của nam giới là 7.6%

11. Nhân viên xã hội
Mức lương trung bình: $47,726
Cao hơn mức lương của nam giới là 7.8%. (N.A)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2017

Lợi ích của táo xanh

1. Giữ làn da hồng hào

Táo xanh là nguồn cung cấp vitamin A, B và C, giúp tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể và giữ cho làn da bạn luôn khỏe mạnh, rạng rỡ. Trong thành phần trái táo cũng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, đồng, kali. Các khoáng chất này không chỉ đảm bảo sức khỏe cho bạn mà còn giúp cải thiện tuổi thọ của các tế bào vận chuyển oxy trong cơ thể cũng như quá trình trao đổi chất.

2. Thúc đẩy sự tái tạo tế bào

Táo xanh chứa chất chống oxy hóa. Chất này ngoài việc giúp loại bỏ các gốc tự do có hại khỏi cơ thể, còn giúp tái tạo và khôi phục tế bào, cải thiện và tái tạo mô. Các chất chống oxy hóa cũng có lợi cho gan và giúp gan khỏe mạnh hơn.

3. Có lợi cho đường tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong táo xanh giúp làm sạch đường tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Chất xơ giúp duy trì sự co bóp ruột một cách thích hợp, đồng thời làm sạch ruột, loại bỏ chất độc hại.

4. Giúp giảm cân

Nếu bạn đang tìm đến những phương pháp giảm cân thì táo xanh là sự lựa chọn ưu việt. Hãy ăn ít nhất một trái táo mỗi ngày vì chúng có thể ngăn chặn sự tích tụ chất béo bằng cách hấp thụ chúng từ các mạch máu và duy trì lượng máu bình thường đến tim. Điều này cải thiện sự trao đổi chất, giúp cân nặng của bạn nằm trong vùng kiểm soát.

5. Giúp xương chắc khỏe

Táo xanh đảm bảo hoạt động bình thường của tuyến giáp, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương như thấp khớp. Ăn táo mỗi ngày cũng giúp xương chắc khỏe.

6. Giúp làn da khỏe mạnh

(Hình minh họa: Getty Images)
(Hình minh họa: Getty Images)

Các chất chống oxy hóa và chất xơ có trong táo giúp cải thiện kết cấu da, giữ cho da luôn rạng rỡ, trẻ trung, đàn hồi tốt. Các chất này còn giúp ngăn chặn sự lão hóa, các nếp nhăn, thâm quầng và tàn nhang trên da. Các vitamin có trong táo sẽ nuôi dưỡng và giữ cho làn da bạn luôn tươi sáng, ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn nóng, bảo vệ bạn khỏi các bệnh da liễu.

7. Giúp tóc chắc khỏe

Táo xanh cũng tốt cho tóc. Thành phần có trong trái táo giúp thúc đẩy sự phát triển tóc và ngăn ngừa tóc rụng, đồng thời giữ tóc sáng bóng và khỏe mạnh. Loại táo này cũng có tác dụng trị gàu.

8. Giúp răng chắc, khỏe

Chất xơ trong táo giúp răng chắc khỏe, làm giảm chảy máu chân răng và giảm nguy cơ gia tăng vi khuẩn trong miệng, qua đó bảo vệ hàm răng luôn chắc khỏe.

9. Chống lại căn bệnh Parkinson và Alzheimer

Táo rất giàu chất xơ và chứa chất chống oxi hóa, giúp xây dựng, bảo vệ và chống lại sự suy thoái của dopamine – một loại chất mà nếu thiếu, chúng ta sẽ có thể bị mắc phải chứng bệnh Parkinson. Ngoài ra, táo kích thích việc sản xuất chất kết nối các tế bào thần kinh Acetycholine nên đây là lựa chọn tốt giúp tăng trí nhớ và giảm tỉ lệ mắc bệnh Alzheimer. (N.L)

Ông Giuse Nguyễn Mộng Hùng

10565286-CP14P - Ong NGUYEN M...

Cách làm chả lụa

Nguyên Liệu:

-4 pound thịt heo (thịt thăn hoặc đùi sau)

-1 pound mỡ heo

-6 muỗng canh nước mắm

-4 muỗng canh đường

-2 muỗng cà phê tiêu trắng xay

-6 muỗng canh bột năng hoặc bột khoai tây

-4 muỗng canh dầu ăn

-2 muỗng cà phê baking powder

-1 xấp lá chuối đông lạnh 1 pound

-Dây cột

1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon

PN-Cha-lua-02

Cách làm:

-Thịt cắt nhỏ, để vào ngăn đá tủ lạnh 30 phút, sau đó xay nhuyễn cùng với mỡ heo. Sau khi xay xong lần thứ nhất, cho thịt trở vào ngăn đá tủ lạnh 30 phút, sau đó đem ra xay lần hai. Sau khi xay xong lần thứ hai, cho thịt trở vào ngăn đá tủ lạnh 30 phút, sau đó đem ra xay thêm lần nữa. Cho thịt đã xay 3 lần trở vô ngăn đá tủ lạnh, để 30 phút.

PN-Cha-lua-03

-Cho thịt và tất cả gia vị vào máy trộn, quết khoảng 10 phút ở tốc độ vừa cho đến khi thịt trở nên một khối mịn dẻo. Chia thịt thành 4 hoặc 5 phần đều nhau.

PN-Cha-lua-04

-Lá chuối cắt thành miếng vuông cạnh khoảng 11 inch, mỗi đòn chả cần 3 đến 4 miếng lá

PN-Cha-lua-05

PN-Cha-lua-06

PN-Cha-lua-07

-Sắp lá chuối ra bàn, sớ lá dọc ngang xen kẽ, thoa dầu lên lá, cho thịt lên lá, gói và buộc dây.

-Cho nước vào xửng hấp, bắt lên bếp, để lửa lớn. Khi nước trong nồi hấp sôi, cho chả vào hấp khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chín.

-Chả lụa dùng chung với bánh mì, bánh ướt, hoặc cơm nóng đều ngon.

PN-Cha-lua-08

Hai mươi, con viết thay lời cảm ơn Mẹ

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

***

Hai mươi, lần đầu đi học xa nhà, vẫn còn đang quen dần với mọi sự thay đổi.

Ngày mẹ chở lên trường dọn đồ, bịn rịn níu tay không muốn mẹ rời đi, cứ như quay lại những tháng ngày đi nhà trẻ. Mẹ chưa bao giờ nói lời ngọt với tôi, nhưng lần đầu tiên mẹ ôm tôi và dặn dò rất nhiều điều.

Mẹ đi làm rất cực nên không bao giờ tiêu xài một đồng cho bản thân, nhưng vì biết nơi con gái học xa và lạnh, đã tốn rất nhiều tiền mua áo ấm, đồ dùng đầy đủ.

Tuy lúc nào cũng mắng tôi “mập,” nhưng biết ở trường toàn đồ ăn Mĩ, mỗi lần tôi về lại nấu cơm canh thịt đủ món tôi thích nhất. Miệng thì luôn bảo “Thôi lần này đi ở luôn trên đó đi đừng về nữa hao cơm quá!” nhưng tôi đi rồi mẹ lại hỏi “Tuần này con có về không?”

Mẹ bảo mỗi đêm đều gọi cho mẹ, mẹ sẽ chờ. Dù mẹ không dặn tôi cũng gọi, vì mỗi khi nghe giọng của mẹ chuyện buồn bực gì cũng biến mất, nghe mẹ khích lệ lại có thêm nghị lực học thật tốt.

Từ khi đi học xa, mẹ như trở thành bạn thân, mỗi đêm nhất định phải nói chuyện và kể cho nhau nghe mọi thứ xảy ra trong ngày. Nếu đêm nào tôi bận học hay ngủ sớm, hôm sau chắc chắn sẽ nói bù đến cả ba tiếng. Nhỏ bạn cùng phòng đến giờ vẫn không hiểu được sao tôi có thể “tám” cùng mẹ lâu đến thế.

Mùa Đông nhiệt độ xuống đến âm hai chục độ C, dù miệng luôn chọc “Mập vậy sao lại thấy lạnh”, nhưng mỗi sáng mẹ đều nhắn tin nhắc tôi mặc đồ ấm.

Mẹ bảo, “Con đường con chọn có khó khăn mấy cũng không được nản, không bỏ cuộc. Dù cho ai nói ra nói vào, mẹ vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ con.”

Mẹ bảo, “Hai mươi tuổi rồi, từ giờ tất cả mọi việc mẹ để con tự quyết định, làm gì cũng được miễn là luôn nói cho mẹ biết.”

Suốt hai mươi năm qua, mẹ luôn theo tôi, đi bên cạnh tôi, dùng kinh nghiệm của bản thân làm hình mẫu cho tôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra, dù tôi có sai lầm đến mấy cũng không đánh chửi, mà chỉ khuyên răn và dặn dò lần sau đừng phạm phải những lỗi lầm đó.

Mẹ đã dành rất nhiều thời gian cho tôi. Khi còn bé, mẹ luôn chở tôi đến những lớp học vẽ, học đàn, nhảy nhịp điệu, cờ vua,… và ngồi chờ tôi học xong. Mỗi tuần ba buổi mẹ chở tôi đi bơi, trượt patin với bạn, ngồi chờ hai ba tiếng đồng hồ là chuyện thường.

Từ xưa đến nay, đi bất kì nơi đâu mẹ đều mang tôi theo, như một điều không thể thiếu. Nhưng từ khi tôi có bạn, đi chơi thường xuyên hơn, ít khi về nhà ăn cơm tối. Đôi khi ngày lễ cũng không còn ở cùng mẹ, tối đều để mẹ thức chờ.

Con cái thường hay vô tâm, ít để ý đến cảm xúc của người làm cha, làm mẹ. Mẹ không bao giờ trách tôi, nhưng mỗi lần như thế tôi đều thấy rất có lỗi với mẹ.

Cả đời mẹ là chuỗi tháng ngày chờ tôi, hy sinh mọi thứ cũng vì tôi, chỉ mong tôi học tốt sau này sống thật hạnh phúc.

Không biết trong mắt mọi người, mẹ của mình là người như thế nào, nhưng trong mắt tôi không ai hoàn hảo hơn mẹ. Không ai hiểu tôi bằng mẹ, cũng chẳng ai hiểu mẹ bằng tôi. Có mẹ là bạn thân nhất của mình, là người đầu tiên mình gọi khi bất cứ gì xảy ra, với tôi, đó là điều may mắn nhất trên đời.

Hai mươi, không còn là tuổi teen, nhưng theo luật pháp cũng chưa phải người lớn.

Hai mươi, không còn là con nhóc tomboy tóc tém, lúc nào cũng mặc đồ con trai ngày xưa.

Hai mươi, không còn ngang bướng, hay cãi lời ba mẹ, lúc nào cũng cho rằng mình đúng.

Hai mươi, chỉ vừa mới bước những bước đầu tiên trên chặng đường dài.

Hai mươi, hiểu ra rằng nơi nào có mẹ nơi ấy là nhà. Dù cho có đi bao xa, nếu mệt mỏi đều có thể quay về, và mẹ sẽ luôn ở đây chờ đón tôi.

Hai mươi, nhiều đam mê, nhiều hoài bão, và nhiều dự định.

Hãy cứ mơ ước thật lớn, vì có ai đánh thuế giấc mơ.

Hãy cứ sai đi, vì cuộc đời cho phép.

Hãy cứ vấp ngã, chỉ cần luôn bản lĩnh tự đứng lên, chỉ cần luôn luôn tiến về phía trước, không chùn bước, không có việc gì không thể làm.

Là mẹ dạy tôi như thế.

Vậy nên hai mươi, con viết để nói thay lời cảm ơn Mẹ.

Mời độc giả xem video: Vẻ đẹp lặng lẽ Rừng Trà Trà Sư, An Giang

Massachusetts sẽ kiện sắc lệnh di dân của Trump

BOSTON, Massachusetts (NV) – Tiểu bang Massachusetts hôm Thứ Ba loan báo ý định tham gia nỗ lực pháp lý chống lại sắc lệnh di dân của Tổng Thống Donald Trump, theo đó cấm dân từ bảy quốc gia có đông dân theo Hồi Giáo đến Mỹ.

Bà Maura Healey, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Massachusetts, cho rằng đây là hành động vi hiến.

Bà Maura Healey, thuộc đảng Dân Chủ, cho hay trên Twitter vào tối ngày Thứ Hai rằng văn phòng của bà sẽ tham gia vụ kiện trước toà liên bang để chống lại lệnh này, theo bản tin Reuters.

Một chánh án toà liên bang ở Boston, nơi có phi trường quốc tế Logan International, hôm Thứ Bảy tuần qua ra phán quyết cấm thi hành lệnh của ông Trump trong vòng 7 ngày.

Bà Healey cho hay: “Chúng ta sẽ tham gia vào vụ kiện chống lệnh di trú của ông Trump. Điều ông làm là bất hợp hiến và nguy hại cho tiểu bang Massachusetts.”

Quyết định của Massachusetts diễn ra tiếp theo tiểu bang Washington, vốn cho hay hôm Thứ Hai là sẽ đưa đơn kiện tại toà liên bang với lý do là có sự vi phạm hiến pháp.

Lệnh của Tổng Thống Trump ra lệnh cấm người có sổ thông hành Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen không được vào Mỹ trong 90 ngày, và ngưng việc đón nhận người tị nạn trong 120 ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một cơ quan truyền thông Thiên Chúa Giáo hồi cuối tuần qua, ông Trump cũng cho biết sẽ đặc biệt ưu tiên cho người theo Thiên Chúa Giáo ở Syria muốn tị nạn ở Mỹ.

Toà Bạch Ốc nói rằng lệnh cấm là điều cần thiết “để bảo vệ người dân Mỹ trước các cuộc tấn công của người ngoại quốc được nhận vào Mỹ.”

Amazon hỗ trợ đơn kiện chống lệnh cấm vào Mỹ của tổng thống Trump

Các chánh án liên bang ở năm tiểu bang trong cuối tuần qua ra phán quyết cấm giới hữu trách thi hành lệnh của ông Trump.

Chánh Án Allison Burroughs ở tiểu bang Massachusetts có hành động mạnh mẽ nhất.

Theo phán quyết của bà, trong vòng bảy ngày, các giới chức không được bắt giữ hay trục xuất người tị nạn đã được chấp thuận vào Mỹ, cũng như những người có chiếu khán, cùng là thường trú nhân có gốc gác từ bảy quốc gia này, khi họ trở về Mỹ.

Lệnh của bà cũng cấm giới chức liên bang trục xuất hai người đàn ông gốc Iran đang dạy tại đại học University of Massachusetts ở Dartmouth. (V.Giang)

Massachusetts tham gia nỗ lực chống lệnh cấm của T.T. Trump

Tiểu bang Massachusetts vào ngày hôm nay loan báo ý định tham gia nỗ lực pháp lý chống lại lệnh của Tổng Thống Donald Trump

Lệnh cấm di dân được giới ủng hộ Tổng Thống Trump hoan nghênh

Sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump, đang được sự hoan nghênh của những người từng bỏ phiếu giúp ông vào Toà Bạch Ốc

Tổng thống Trump thay lãnh đạo cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ

Tổng thống Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates sau khi bà tỏ thái độ chống đối Tòa bạch ốc

Tin mới cập nhật