Tổng thống Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates sau khi bà tỏ thái độ chống đối Tòa bạch ốc
Ca sĩ Luke Bryan sẽ hát quốc ca tại Super Bowl
HOUSTON, Texas (NV) – Danh ca nhạc đồng quê Luke Bryan xác nhận trên mạng xã hội Twitter ngày 22 Tháng Giêng rằng anh sẽ là người hát bài quốc ca tại Super Bowl năm nay.
Theo trang Billboard cho biết, nam ca sĩ Luke Bryan sẽ cùng nữ ca sĩ Lady Gaga trình diễn tại Super Bowl năm nay. Anh sẽ hát bài quốc ca tại buổi khai mạc, trong khi đó, nữ ca sĩ Lady Gaga sẽ trình diễn vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Nam ca sĩ viết trên Twitter rằng, “Thật vui khi được hát quốc ca tại sân khấu lớn nhất của NFL. Tôi sẽ gặp các bạn tại Houston.”
“Hát bài quốc ca thật hay có khó không? Tất nhiên. Thế tôi có hồi hộp không? Tất nhiên. Nhưng tôi chuyển đến Nashville nhằm theo đuổi ước mơ của mình và được hát quốc ca tại Super Bowl, tôi nghĩ không còn gì tuyệt vời bằng,” nam ca sĩ chỉa sẻ với tạp chí People.
Nam ca sĩ cho biết thêm, “ Tôi chưa từng nhập ngũ. Tôi ước mình có cơ hội làm việc ấy, nhưng tôi nghĩ đây là cách tôi tôn vinh tổ quốc mình. Đây là cơ hội tốt để tôi phục vụ cho đất nước.”
Super Bowl được tổ chức tại sân vận động NRG tại Houston vào ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Hai. (Kh.L.)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2017
Lady Gaga xuất hiện trong quảng cáo của Tiffany & Co. tại Super Bowl
HOUSTON, Texas (NV) – Dù chưa có thông tin cụ thể về màn trình diễn của ca sĩ Lady Gaga tại Super Bowl, trang Billboard cho biết, đại diện công ty Tiffany & Co. vừa công bố nữ ca sĩ này chắc chắn xuất hiện trong quảng cáo đầu tiên của công ty này tại Super Bowl năm nay.
Ca sĩ Lady Gaga xuất hiện trong một quảng cáo dài 60 giây được phát hình vào ngày 5 Tháng Hai, trong chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, Tiffany HardWear, của công ty Tiffany & Co.
Cũng theo nguồn tin này, loại sản phẩm mới sử dụng vàng 18k miếng và được lấy cảm hứng từ những vòng đeo tay “unisex” từ năm 1971.
“Trong 180 năm qua, những người phụ nữ thành đạt thường chọn những trang sức từ thương hiệu Tiffany để chứng tỏ đẳng cấp của họ,” bà Caroline Naggiar, giám đốc thương hiệu Tiffany & Co. cho biết. “Với tính cách độc đáo, cá tính và đầy sáng tạo, Lady Gaga là lựa chọn tốt nhất vì phản ánh nét đặc trưng của bộ sưu tập này.”
Được biết, công ty Tiffany & Co. phối hợp với biên tập viên Grace Coddington từ tạp chí Vogue và nhiếp ảnh gia David Sim để thực hiện mẫu quảng cáo, trong đó Lady Gaga chia sẻ về quá trình sáng tạo của mình và nói về tầm quan trọng của bày tỏ cảm xúc bản thân.
Tuy quảng cáo về trang sức thường ít được thấy tại các sự kiện thể thao như Super Bowl, nhưng công ty Tiffany & Co. có một lịch sử lâu đời gắn liền với thể thao khi công ty này là người sản xuất cúp Vince Lombardi Super Bowl kể từ trận Super Bowl đầu tiên vào năm 1967 cho đến nay. (Kh.L.)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2017
Uống thuốc cho đúng
BS. Hồ Ngọc Minh
LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com
Mỗi lần viết toa cho bệnh nhân, bác sĩ thường dặn dò không những về liều lượng, số lần uống thuốc trong ngày, thời điểm uống thuốc: buổi sáng hay buổi tối, bụng đói hay bụng no, và có nên cử những thức ăn hay những loại thuốc nào khác hay không.
Thoạt đầu thì có vẻ rối rắm, cũng may là hầu hết các thuốc đều có thể uống lúc nào cũng được, không đòi hỏi cầu kỳ, ngoại trừ một số thuốc cần lưu ý.
Trước nhất, đa số các thuốc có thể uống khi bụng đói, miễn là uống với nhiều nước, trừ một số thuốc cần phải uống bụng no vì những lý do sau đây:
1. Để giảm phản ứng phụ có thể gây ra nôn mửa, thí dụ như thuốc trị bệnh gout allopurinol, thuốc giảm căng sữa và trị bướu não bromocriptine, thuốc trụ sinh doxycyclin.
2. Để tránh phản ứng phụ gây ra xót, hay loét bao tử, thí dụ như các loại thuốc giảm đau aspirin, NSAIDS ibuprofen, thuốc steroids chống viêm sưng như prednisone dexamethasone.
3. Các loại thuốc trị bệnh bao tử, ợ chua, ăn không tiêu cần uống trước khi ăn.
4. Một số thuốc chữa trị bệnh về bệnh lở loét răng miệng, ống thực quản, cần uống sau khi ăn, vì nếu uống trước khi ăn, thuốc sẽ bị thức ăn đẩy xuống ruột non mau chóng,
5. Một số thuốc chữa bệnh HIV, ritonavir, saquinavir và nelfinavir cần uống vói thức ăn thì thuốc mới thấm vào máu hữu hiệu,
6. Thuốc trị bệnh tiểu đường cần uống với thức ăn để có thể có thể thấm đường vào máu.
Nói là uống thuốc khi bụng no nhưng thật ra không cần bụng phải no lắm; một vài miếng bánh mì, một ly sữa cũng đủ khi uống những loại thuốc cần phải có đồ ăn.
Mặt khác, như thủy triều lên xuống trong ngày, cơ thể của chúng ta cũng thay đổi theo một nhịp điệu tương tự gọi là circadian rhythm. Tùy theo thời điểm trong ngày, một số hormones hay một số cơ phận sẽ hoạt động tích cực hơn. Cũng vì thế, các loại thuốc men có tác dụng vào nhịp điệu tuần hoàn của cơ thể sẽ có hiệu ứng tốt hơn khi được sử dụng đúng theo thời điểm, buổi sáng hay buổi tối.
Một số thuốc cần uống buổi sáng trước bữa điểm tâm gồm có:
1. Thuốc có chất sắt, trị bệnh thiếu máu cần uống bụng đói với một ly nước cam. Vitamin C có tính acid giúp cho chất sắt thấm vào bao tử nhanh hơn.
2. Thuốc trị bệnh cao huyết áp nên uống sáng sớm khi mới thức dậy, vì áp suất máu thường tăng vào buổi sáng.
3. Thuốc trị bệnh suy tuyến giáp (hypothyroidism), cần uống bụng đói, và không nên uống chung với các thuốc khác kể cả thuốc bổ multivitamin.
4. Các thuốc trị bệnh rỗng xương cần uống buổi sáng, bụng đói.
Một số thuốc khác nên uống sau khi ăn sáng:
1. Thuốc bổ sẽ thấm vào máu dễ dàng hơn vì có chất béo trong đồ ăn. Hơn nữa, thuốc bổ uống buổi sáng giúp cho cơ thể… tươi mát hơn trong ngày.
2. Các loại thuốc trị dị ứng vì các triệu chứng dị ứng thường xảy ra buổi sáng.
3. Các loại thuốc cung cấp vi khuẩn tốt cho cơ thể, probiotics.
Các loại thuốc sau đây có thể uống trước buổi trưa:
1. Thuốc trị bệnh nhức mỏi, phong thấp để tránh nhức mỏi trong ngày
2. Thuốc lợi tiểu, diuretics, vì nếu uống buổi tối sẽ phải thức dậy đi tiểu qua đêm làm mất ngủ.
Cuối cùng buổi tối sau khi ăn:
1. Thuốc trị bệnh cao cholesterol. Nên nhớ 70% cholesterol sản xuất ra bởi lá gan, vào buổi tối. Thuốc giảm cholesterol khống chế sự sản xuất cholesterol nên phải uống vào buổi tối.
2. Các loại thuốc cần phải uống thêm lần thứ hai hay lần thứ ba theo toa bác sĩ.
3. Thuốc ngủ.
Xin lưu ý, một số thuốc cần phải uống đúng giờ mỗi ngày thí dụ như thuốc ngừa thai.
Ngoài ra, một số thuốc có tác dụng phụ khi uống chung với nhau, cẩn thận hơn hết là không nên uống chung với nhau mà chia ra cách nhau độ một tiếng. Thí dụ như thuốc trụ sinh và thuốc ngừa thai.
Thức ăn cần kiêng cử khi uống thuốc gồm các thí dụ sau đây:
1. Trái bưởi hoặc nước bưởi có thể làm có thể làm tăng nồng độ máu của một số thuốc trị bệnh tim mạch, hay thuốc giảm cholesterol statins.
2. Khi uống thuốc loãng máu warfarin thì nên tránh ăn các loại rau cải lá màu xanh có nhiều vitamin K.
3. Còn khi uống thuốc trị bệnh cao huyết áp ACE inhibitors thì nên tránh ăn chuối. Trong chuối có nhiều chất potassium khi dùng với thuốc ACE inhibitors co thể làm rối loạn nhịp đập của trái tim
4. Khi uống thuốc trụ sinh thì không nên uống sữa hay các thực phẩm biến chế từ sữa, có thể làm cho thuốc không thấm vào máu.
5. Thuốc trị đau nhức NSAIDS có thể làm mạch máu co rút, làm tăng huyết áp, và có thể làm lở loét mạch máu, và làm loét bao tử, không nên dùng chung với tỏi. Tỏi hay bột tỏi có thể ảnh hưởng đến khả năng cầm máu. Khi uống chung có thể làm chảy máu đường ruột.
Trên đây là một vài thí dụ cần lưu ý khi uống thuốc. Nếu không chắc thì nên hỏi bác sĩ và dược sĩ khi được kê toa thuốc. Trên mạng Google cũng có nhiều websites để tra cứu thêm về tác dụng phụ của thuốc men. Uống thuốc đúng sẽ tránh ngộ độc và làm tăng công hiệu của thuốc.
Cộng Hòa phẫn nộ vì Trump không bàn với họ về sắc lệnh di dân
WASHINGTON, DC (NV) – Sắc lệnh tạm cấm di dân bảy nước Hồi Giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ của Tổng Thống Donald Trump khiến mối quan hệ mong manh giữa ông với các dân cử Cộng Hòa ngày càng rạn nứt trầm trọng thêm.
Các nhà lãnh đạo Cộng Hòa ở Quốc Hội hôm Thứ Hai giận dữ phản đối rằng lệnh cấm được đưa ra mà không hề tham khảo với họ.
Ít nhất một chục nhà lập pháp Cộng Hòa quan trọng bày tỏ sự sửng sốt khi lệnh hành pháp của ông Trump được ban hành.
Trong số này có các thượng nghị sĩ Bob Corker (Cộng Hòa-Tennessee), chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện; John Cornyn (Cộng Hòa-Texas), phụ tá trưởng khối đa số Thượng Viện; và Charles E Grassley (Cộng Hòa-Iowa), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện.
Phát ngôn viên các thượng nghị sĩ, Mike Lee (Cộng Hòa-Utah), Rob Portman (Cộng Hòa-Ohio), và Lindsey O Graham (Cộng Hòa-South Carolina), cũng xác nhận những dân cử này không hề được tham khảo.
Những phát biểu của các lãnh đạo Cộng Hòa ở Hạ và Thượng Viện trái ngược với tuyên bố của ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, trước đó trong cùng ngày.
Trong cuộc họp báo ngắn, ông Spicer nói rằng thành viên các ủy ban Quốc Hội liên hệ có hội ý trước khi lệnh hành pháp của tổng thống được ban hành.
Tuy nhiên, ông không chịu nói rõ những thành viên đó là ai.
Đêm Thứ Hai, ông Trump ra lệnh cách chức bà Sally Q Yates, quyền bộ trưởng Bộ Tư Pháp, sau khi bà ra lệnh cho cơ quan này không được bênh vực lệnh hành pháp, đóng cửa biên giới đối với di dân Hồi Giáo của ông Trump.
Tổng Thống Trump nói rằng tuyên bố của bà Yates là phản bội lại đường lối của chính phủ.
Ông Trump chỉ định ông Dana J Boente, công tố viên liên bang khu vực miền Đông tiểu bang Virginia, làm quyền bộ trưởng cho đến khi Thượng Nghị Sĩ Jeff Sessions (Cộng Hòa-Alabama) được Quốc Hội chuẩn thuận là người chính thức đứng đầu Bộ Tư Pháp.
Bà Yates, trong cuộc điều trần trước Thượng Viện vào năm 2015, khi được Tổng Thống Barack Obama đề cử làm thứ trưởng, bị chất vấn rằng bà có dám thách thức lại ông Obama trong trường hợp bà có điều không đồng ý với tổng thống.
Lệnh cấm di dân được giới ủng hộ Tổng Thống Trump hoan nghênh
Người đặt câu hỏi bấy giờ chính là Thượng Nghị Sĩ Sessions.
Ông Sessions lúc ấy nói: “Bà hãy coi chừng vì người ta sẽ yêu cầu bà làm những điều mà bà cần phải biết trả lời ‘không.’ Bà có nghĩ rằng bộ trưởng tư pháp có trách nhiệm phải nói không với tổng thống một khi tổng thống đòi hỏi những điều không chính đáng không?”
“Nếu tổng thống muốn thực thi điều xét thấy không hợp pháp thì bộ trưởng hay thứ trưởng tư pháp có trả lời ‘không’ hay không?” ông Sessions hỏi thêm.
Bấy giờ bà Yates đáp: “Thưa thượng nghị sĩ, tôi tin rằng bộ trưởng hay thứ trưởng tư pháp bắt buộc phải làm việc dựa theo luật pháp và Hiến Pháp của Hoa Kỳ, và có nhiệm vụ cố vấn về pháp lý một cách độc lập đối với tổng thống.”
Trong khi đó, cựu Tổng Thống Obama phá vỡ sự im lặng 10 ngày sau khi bàn giao chức vụ cho người kế nhiệm.
Ông đưa ra một thông điệp ngắn, chỉ trích sắc lệnh hành pháp cấm di dân Hồi Giáo đầy tranh cãi của Tổng Thống Trump.
Một phát ngôn viên của ông Obama nói: “Tổng thống (Obama) trên căn bản không tán đồng đối với ý niệm phân biệt cá nhân dựa trên tín ngưỡng của họ.”
Hôm Thứ Hai, ông Kevin Lewis, phát ngôn viên của cựu Tổng Thống Obama, nói: “Trong bài diễn văn chính thức cuối cùng với tư cách một tổng thống, ông ấy (Obama) nói về tầm quan trọng của người công dân và trách nhiệm của mọi người Mỹ là bảo vệ nền dân chủ của chúng ta, không chỉ trong thời gian bầu cử mà còn trong cuộc sống hàng ngày.”
Ông Lewis tiếp: “Người công dân cần thực thi những quyền hiến định như hội họp, tổ chức và làm sao để tiếng nói của họ đến tai các dân cử; đó chính là điều mà chúng ta phải bảo vệ một khi cảm thấy những giá trị của nước Mỹ bị lâm nguy.” (TP)
Tết ‘Hoàng Gia’ ở Gò Công
Gò Công là một trong các tỉnh miền Tây, sau này nhập chung một tỉnh với thành phố Mỹ Tho, Gò Công trở thành thị xã của tỉnh Tiền Giang. Ghé thăm lần đầu thời gian xa trước ngày miền Nam tự do thất thủ, tôi không thể quên thị xã Gò Công, với một việc đáng tiếc đã xảy ra lúc đó.
Anh Trần Công Nhạc, người bạn rủ tôi đi Gò Công lần đầu ấy, có người chú là Bác Sĩ Trần Công Ðăng mở phòng mạch tại thị xã.
Phòng mạch của Bác Sĩ Ðăng là phòng mạch tư duy nhất ở Gò Công lúc ấy, sau khi ông tốt nghiệp Ðại Học Y Khoa tại Pháp trở về. Ở Gò Công tới ngày thứ hai, dù rất ưa thích không khí một tỉnh lỵ miền Nam, và ngôi nhà cổ xưa, phòng mạch của Bác Sĩ Ðăng, nhưng tôi có việc đột xuất phải về Sài Gòn.
Chuyến xe cuối từ bến xe Gò Công về Sài Gòn chỉ còn một chỗ, tôi đã ngồi yên vị chờ xe chạy, chợt một ông phục sức chỉnh tề, xách chiếc cặp da vội vã đi tới, bảo bác tài xế rằng ông phải về Sài Gòn có việc gấp. Nhận ra ông khách là nhà thơ Nguyễn Vỹ, với câu thơ tán thán nổi tiếng: “Nhà văn An-nam khổ như chó,” tôi vội vàng nhường ông chỗ ngồi trên xe, dù tôi có việc cũng khá khẩn thiết ở Sài Gòn.
Hôm sau về Sài Gòn, tôi bàng hoàng đọc tin trên các báo: nhà thơ Nguyễn Vỹ đã tử nạn, trong chuyến xe định mệnh. Chuyến xe từ Gò Công, với chỗ ngồi cuối cùng tôi đã nhường nhà thơ Nguyễn Vỹ, bị tai nạn đổ lật xuống ruộng, trên đường về Sài Gòn.
Chàng rể Gò Công là tôi, về quê vợ ăn Tết, trong dịp Tết Ất Mùi 2015. Ðây là Tết Nguyên Ðán đầu tiên tôi ăn Tết ở Gò Công; cũng là Tết đầu tiên, một người miền Bắc di cư năm 1954 thưởng thức những ngày Tết của người miền Tây Nam Bộ.
Sinh quán của người vợ miền Nam ghi trong khai sinh: xã Ðồng Thạnh, huyện Hòa Ðồng, tỉnh Gò Công; địa danh hành chính thay đổi khi tỉnh Gò Công nhập chung một tỉnh Tiền Giang: tỉnh Gò Công trở thành hai huyện Gò Công Ðông và Gò Công Tây của tỉnh Tiền Giang, trong đó có thị xã Gò Công và huyện Hòa Ðồng cũ; riêng huyện Hòa Ðồng cũ trở thành thị trấn Vĩnh Bình. Tuy nhiên mọi người vẫn gọi tên cũ Hòa Ðồng, và nơi sinh quán của cả hai bên nội ngoại gia đình vợ tôi vẫn được gọi là xã Ðồng Thạnh, huyện Hòa Ðồng.
Buổi chiều cuối năm chúng tôi có mặt để đón giao thừa tại Ðồng Thạnh, nơi các gia đình cả hai bên nội ngoại của vợ tôi quây quần cùng một xã ấp. Các anh chị em con chú con bác con cô con cậu… giành ưu tiên sự hiện diện của chúng tôi trong mấy ngày tết ở Ðồng Thạnh, Hòa Ðồng. Tôi từng nhiều dịp về thăm quê vợ, biết anh em họ hàng vợ tôi ở đây toàn những đấng anh-hùng-hào-kiệt trong các cuộc nhậu nghiêng trời lệch đất, nói chi trong dịp Tết cổ truyền trọng đại này.
Một người em con cô cậu vợ tôi, ngỏ ý như một lối thoát hiểm cho tôi trước những cuộc nhậu hứa hẹn: “Anh hai phải dành mùng Một Tết đặng tới nhà ông Tư Thông Thái. Em có nói chuyện Tết này anh hai người-miền-Bắc-di-cư dìa, ổng mừng lắm. Ổng nói em nhớ mời giùm anh hai tới ổng ngay sớm mùng Một…”

Ông Tư Thông Thái, tôi từng nghe người em con cô cậu vợ nói về một ông già 80 tuổi, sống ở Pháp nhiều năm, trở lại quê nhà khi đã trọng tuổi. Bà con khắp huyện Hòa Ðồng gọi ông là Ông Tư Thông Thái bởi ông hiểu biết nhiều lắm, ông là người đầu tiên ở huyện Hòa Ðồng đậu bằng Tú tài Pháp, du học và làm giáo sư văn chương tại một trường trung học ở Pháp. Ông Tư Thông Thái kết hôn với một phụ nữ thuộc dòng họ ngoại của Ðức Quốc Công Phạm Ðăng Hưng, cũng du học bên Pháp cùng thời với ông. Ông Tư Thông Thái về đây một mình, người vợ đã mất, người con duy nhất của ông còn ở Pháp. Hiện ông Tư Thông Thái ở ngôi nhà xưa của gia đình ông, có đứa cháu vợ lui tới chăm sóc, lo chuyện bếp núc.
Ngôi nhà xưa của ông Tư Thông Thái nhỏ và xinh xắn, giữa khoảng sân trước nhà, cây mai già nở đầy hoa vàng rực rỡ. Trên bệ khuôn bao quanh hiên, nhiều chậu cây kiểng phô dáng hình độc đáo. Ông Tư Thông Thái đã trọng tuổi, đôi mắt còn tinh anh, thân thể gầy guộc thấy còn rắn chắc, dáng đi mạnh và lưng thẳng thớm.
“Chú em dìa đây thì tới đây ăn Tết với tui chớ. Ðể bà xã đại diện ăn Tết các nơi bà con được rồi. Ðây là cái Tết đầu tiên tui đón Xuân tại xã Ðồng Thạnh này, những Tết trước tui đều ở nhà bên xã Long Hưng, chỗ kêu là ấp Lăng Hoàng Gia đó.”
Trong lúc người cháu gái bày trà mứt trên cái bàn rộng đặt ngoài sân, ông Tư Thông Thái kể chuyện lai lịch ấp Lăng Hoàng Gia.
Mời độc giả xem phóng sự: Nhật báo Người Việt đón Tết Đinh Dậu 2017
“Từ đời ông nội của Ðức Quốc Công Phạm Ðăng Hưng đã chọn vùng đất Gò Sơn Qui để sinh sống, các đời kế tiếp của dòng họ Phạm Ðăng cũng tiếp tục ở đây. Ðức Quốc Công Phạm Ðăng Hưng là cha vợ vua Thiệu Trị, và là ông ngoại của vua Tự Ðức. Bởi mẹ vua Tự Ðức là bà Từ Dũ, con Ðức Quốc Công Phạm Ðăng Hưng. Lăng Hoàng Gia ở vùng đất vồng này, cao như cái gò, hình dáng giống con rùa, bởi vậy mới có tên là Gò Sơn Qui… Lăng Hoàng Gia, từ đầu thế kỷ XIX tới đầu thế kỷ XX, đã có 13 người thuộc dòng đích tôn của họ Phạm Ðăng qua đời, được an táng, xây mộ tại khu vực Lăng Hoàng Gia này. Từ đó, khu vực này và vùng phụ cận được mang tên ấp Lăng Hoàng Gia, thuộc xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang…”
Một dịp về thăm quê vợ ở xã Ðồng Thạnh, đi tới xã Long Hưng tôi đã ghé thăm Lăng Hoàng Gia. Khu vực Lăng Hoàng Gia không khác một công viên xinh xắn với nhiều cây cối, đặc biệt là cổ thụ và những khuôn viên hoa cỏ rộng rinh, sắc màu tươi thắm.
Lăng Hoàng Gia, một quần thể kiến trúc cổ xưa độc đáo, nơi yên nghỉ của dòng họ quan thần Phạm Ðăng nhiều đời, cũng là dòng họ ngoại của các vua triều Nguyễn. Ngôi mộ Ðức Quốc Công Phạm Ðăng Hưng là tâm điểm của quần thể kiến trúc tại Lăng Hoàng Gia. Ngôi mộ hình bát giác, trông tựa dáng chiếc mũ của quan thần trong triều đình nhà Nguyễn.
Thêm kiến trúc độc đáo khác tại Lăng Hoàng Gia là ngôi nhà từ đường của dòng họ Phạm Ðăng, được kiến tạo năm 1826, trong đó bao gồm nhà thờ, nhà khách, nhà kho… Ðặc biệt bộ cánh cổng vào ngôi nhà từ đường trong khu vực Lăng Hoàng Gia là một công trình chạm khắc công phu, hoa văn tinh xảo, trên vật liệu gỗ là thứ danh mộc mà thời gian càng dài lâu càng lên nước bóng ngời. Dòng chữ khắc ghi ở mặt tiền ngôi nhà từ đường “Năm Kỷ Sửu-1889, đời vua Thành Thái,” ngôi nhà từ đường được vua Thành Thái cho sửa sang hoàn hảo.
Sinh quán Nam Phương Hoàng Hậu
Trò chuyện với ông Tư Thông Thái trong dịp Tết Ất Mùi 2015, tôi mới biết sinh quán của Nam Phương Hoàng Hậu, người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu nhân từ này, chính tại xã Ðồng Thạnh, nơi chúng tôi đang uống trà trong buổi sáng mùng Một Tết.
Ông Tư Thông Thái nói: “Nói thiệt với chú em, tui thương yêu lưu luyến quê nhà Ðồng Thạnh này lắm, trong đó có chuyện Nam Phương Hoàng Hậu chôn-nhau-cắt-rún ở đất này. Sống bên Pháp bao nhiêu năm, tui cũng hổng quên được, cứ canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê. Cuối năm 1963, biết đích xác nơi chốn cư ngụ của Nam Phương Hoàng Hậu ở vùng làng quê Chabrignac, tui lặn lội biết bao cây số tìm đến. Tràn đầy cảm xúc sẽ gặp gỡ người phụ nữ đáng tôn kính, hiền thê của cựu hoàng Bảo Ðại, người đồng hương… hóa ra tui chỉ gặp một nấm mồ! Nam Phương Hoàng Hậu đã mất trước đó hơn hai tháng, tức ngày 14 tháng 9 năm 1963, hưởng dương 49 tuổi…”

Nói xong, ông Tư Thông Thái vào nhà, mang ra tập album ảnh, giở cho tôi xem tấm ảnh ông chụp ngôi mộ Nam Phương hoàng hậu. Tuy tấm ảnh quá cũ, nhưng những dòng ghi trên bia mộ vẫn thấy rõ: Ici, repose l’impéreatrice d’Annam née Jeanne Mariette NgHữu ThịLan…, tôi đọc dòng ghi này như đọc một dòng thơ buồn.
Trong album ảnh của ông Tư Thông Thái, tôi thấy tấm ảnh một cậu bé đứng trước tòa nhà gọi là Bạch Dinh ở Vũng Tàu. Ông Tư cho biết, vì rất ái mộ vua Thành Thái, nên cậu bé là ông thuở ấy đã theo cha ra thăm Bạch Dinh ở Vũng Tàu, chụp tấm hình tại đây.
“Cha tui từng tới Bạch Dinh lúc vua Thành Thái bị thực dân Pháp đưa đi an trí ở Vũng Tàu, trú tại đây. Lúc đó cha tui cũng chỉ bằng tuổi tui hồi chụp tấm hình này. Ngộ lắm, vua Thành Thái lên ngôi hoàng đế đúng ngày Mùng Một Tết Kỷ Sửu 1889; cũng trong năm này, vua Thành Thái cho sửa sang hoàn hảo nhà từ đường của dòng họ Phạm Ðăng tại ấp Lăng Hoàng Gia-Gò Công, khắc ba chữ Quốc Công Từ, nay vẫn còn nguyên vẹn từng nét. Vua Thành Thái có tư tưởng cải cách duy tân, chống thực dân Pháp, bị người Pháp gán cho là ‘ông vua điên’, đưa đi an trí ở Vũng Tàu, trong tòa nhà Bạch Dinh này. Cha tui kể, ở đây nhiều người từng thấy vua Thành Thái đi dạo ngoài bãi trước Vũng Tàu, ngồi đánh cờ, hỏi chuyện đi biển của các ngư dân… Tới năm 1916, thực dân Pháp lại đày vua Thành Thái sang đảo Réunion thuộc Châu Phi gần 30 năm trời; ở đó thiếu thốn khổ sở lắm, vua phải may yên ngựa bán lấy tiền sanh sống. Người ta nói vua Thành Thái may yên ngựa khéo lắm, vừa đẹp vừa chắc bền, Tây họ thích xài lắm.”
Ông Tư Thông Thái say sưa kể chuyện, tôi lắng nghe từng lời, tới lúc cạn ba tuần trà, ông Tư gọi đứa cháu dọn bàn trà để thay “mơ-nuy” món Tết: bầu rượu trắng, bánh tét, thịt kho hột vịt, tôm khô củ kiệu, cả hột vịt bắc thảo nữa. Ðây là một bữa Tết đơn giản mà thịnh soạn đối với chúng tôi.
Nhâm nhi ly rượu trắng của xứ Gò Công, thứ rượu nhẹ độ dễ uống, ông Tư Thông Thái hướng tay chỉ về phía cây mai già: “Chú em người miền Bắc, chắc hổng ưa bông cây mai bằng bông cây đào?”
Tôi chỉ biết trả lời: có lẽ miền Bắc không có hoa mai, nên hoa chưng Tết cứ là hoa đào. Nhưng tôi vẫn thấy sắc vàng hoa mai vừa rực rỡ vừa rưng rưng chan chứa thế này, sao không ưa thích cho được.
Ông Tư Thông Thái liền nói: “Miền Bắc cũng có cây mai chớ, nhưng rất ít, chỉ ở thượng du gần biên giới Việt-Trung mới có, hổng nhiều, phong phú như Miền Nam. Vua Lê Thánh Tông từng có mấy bài thơ Nôm ca ngợi cây mai. Tui thuộc một bài, nhan đề là Lão Mai, tức Cây Mai Già, đọc chú em nghe để cùng chúc mừng cây mai già ngay bên chúng ta đây, trong ngày mùng Một Tết này.
Dòng dõi Giang Lăng tiếng đã đồn
Già còn hơn cả thuở còn non
Xuân thêm cốt cách hương càng bội
Tuyết giúp tinh thần ngọc hãy còn
Kể mặt hay không đều bạn tác
Theo chân chiếm bảng những em con
Tiết là đá sắt thêm khoe muộn
Sực nức danh thơm kiếp chẳng mòn.
Chú em nghe lại câu này: Theo chân chiếm bảng những em con, câu này ý nói Mai đã chiếm bậc hoa khôi trong hoa bảng rồi, các thứ hoa khác đều theo chân tiếp sau Mai mà thôi.”
Thấy tôi ngắm nhìn chậu hoa kiểng mai chiếu thủy trên bệ khuôn bao quanh hiên, ông Tư Thông Thái cho biết: “Mai chiếu thủy trong bộ Tứ Quân Tử: Kim quýt-Cần thăng-Mai vàng-Mai chiếu thủy; nên hiểu thủy ở đây can hệ với ngạn ngữ Ẩm thủy tư nguyên, nhắc nhở người ta nhớ về cội nguồn, chớ Mai chiếu thủy có là cây dại mọc bên ao hồ đâu để mà chiếu thủy? Thiệt ra, ông cha chúng ta kêu thứ cây này là Bạch tiểu mai, bông nhỏ trắng toát, thoảng hương thơm.”
Buổi sáng đầu Xuân với ông Tư Thông Thái ở Ðồng Thạnh-Hòa Ðồng, những câu chuyện ý vị về các vua quan hoàng tộc triều Nguyễn cận đại… Tôi lưu giữ mãi những nỗi niềm cảm xúc, để gọi tên Tết Nguyên Ðán ấy là Tết “Hoàng Gia” ở Gò Công.
Trường Nữ Trung Học Gia Long, chút hương Xuân còn lại
Xuân là thời khắc giao mùa, những vệt nắng ấm nhuộm vàng cả không gian. Bầu trời Sài Gòn vào những ngày bắt đầu năm mới chỉ hơi se lạnh mà ngôi trường Gia Long xưa đã tràn ngập những chiếc áo len đủ màu sắc bay lượn, nhảy nhót khắp sân vào giờ ra chơi.
Nữ sinh Gia Long điệu đàng thường chỉ đợi mùa xuân để khoe “một cái gì khác không phải là tà áo trắng” trong ngôi trường nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh. Giờ đây khi không còn được khoác chiếc áo dài đơn sơ ấy, chúng tôi lại da diết nhớ thương màu áo trắng bình dị năm xưa, hơn bao giờ hết.
***
Ngày 12 Tháng Mười Một mới đây, chúng tôi có dịp gặp nhau ở Ðường Sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, Sài Gòn, nhân dịp ra mắt sách ảnh Một Thời Áo Tím – Gia Long. Trên một trăm thầy và trò trường Gia Long xưa tay bắt mặt mừng, nghèn nghẹn vì xúc động.
Trời nắng đẹp, những vệt nắng vàng trải dài con đường, làm rực rỡ mớ tóc bạc trắng của các thầy cô giáo ngồi ở hai hàng ghế đầu. Niên trưởng Nguyễn Thị Thanh Quan ra trường năm 1962 vội vã bật chiếc dù để che nắng cho cô Kha Thị Hưỡn, cựu tổng giám thị trường Gia Long.
Các cựu nữ sinh trẻ nhất giờ cũng đã ngoài năm mươi như sống lại những ngày xuân phơi phới. Họ cười nói xôn xao và ơi ới gọi nhau chụp hình kỷ niệm. Ai cũng biết tất cả mọi thứ đều trôi tuột và biến mất theo nếp thời gian, chỉ còn lại hình ảnh của một thời.
Chúng tôi trăm người như một, rất thích xuất hiện trước ống kính máy ảnh. Chỉ cần một-hai người đứng trước, thế là hàng lớp ào tới nối vào làm anh phó nhòm bối rối đứng trân người, chờ cho đến lúc không còn một ai thêm vào nữa. Và chúng tôi thường bất chấp chỗ đứng, có thể ngay trên bục gỗ lúc người hướng dẫn chương trình đã bắt đầu câu chuyện, hoặc đứng ở giữa đường. Chúng tôi như chỉ biết có riêng mình, mà quên béng những người chung quanh.
Cũng tại đây, lần đầu tiên chúng tôi nghe câu chuyện kể từ chị Thanh Quan nói về hành vi rắn mắc của nữ sinh Gia Long. Có vẻ như càng bị ép vào khuôn khổ nề nếp kỷ luật, chúng tôi chỉ đợi có dịp là bộc phát tính chất ranh mãnh của lớp học sinh “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.”
Chị kể, trường Gia Long xưa có một sân vũ cầu để học sinh sử dụng trong giờ ra chơi. Chỉ vì cần một “cảm giác mạnh,” chị cố tình đánh thật mạnh để trái cầu văng lên nóc nhà phòng tập võ giữa sân thể thao. Ðó là cái cớ để chị bắc một chiếc thang gỗ, leo lên mái tôn, một dịp vui đùa thỏa thích. Nhưng bất ngờ, không chỉ một mình chị mà phía đàng sau một đám chừng năm, sáu bạn học cùng lớp cũng đã kịp nối gót trèo lên theo. Trong khi chị hoảng hốt không biết phải làm gì thì bà giám thị hành lang xuất hiện. Cảm giác vui thú biến mất để nhường lại nỗi kinh hoàng của người cầm đầu một đám nữ sinh buộc vạt áo dài vào nhau cho tiện leo lên chiếc thang trèo đến tận nóc phòng thể thao. Bà giám thị hoảng sợ không kém, đành năn nỉ “đám học trò quỷ quái ở đâu ở đó,” để chờ hai ông thợ điện đứng gần đấy leo lên, nắm tay đưa xuống từng người một.
Nghe chị kể, tôi chợt nhớ có lần đưa một nhóm niên trưởng sang thăm vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu hồi năm 2003. Ðột nhiên năm-sáu chị tuổi đã ngoài năm mươi bỗng cùng thoăn thoắt trèo lên cây sầu riêng. Tôi không dám trèo lên theo, đứng dưới đất trố mắt nhìn với vẻ kinh ngạc lẫn kinh hoàng.
Trong số hàng trăm học trò Trường Nữ Trung Học Gia Long năm xưa tề tựu giữa đường phố Nguyễn Văn Bình vào buổi sáng cuối năm 2016, có người từ Mỹ, có người từ Pháp… Tôi mong đợi một người, chị Lê Thị Phụng, Gia Long 1955-1962 từ huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cùng đến dự buổi gặp gỡ theo thư mời đã gửi qua bưu điện, nhưng không thấy chị đâu. Thời gian dần trôi đã làm những người từng đứng trên bục gỗ hoặc khoác chiếc áo mang hiệu đoàn Gia Long rơi rụng dần. Bây giờ người nữ sinh Gia Long trẻ nhất cũng đã ngoài năm mươi.
Khoảng ba mươi vị cựu giáo sư và cựu nhân viên hành chánh tham dự buổi gặp gỡ do chúng tôi tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà Giáo ở Việt Nam năm nay. Nhìn những mái tóc bạc phơ, dáng đi lụm cụm và những nếp nhăn trên khuôn mặt của các thầy giáo xưa, không ai khỏi xúc động, bùi ngùi. Quả là thời gian đã lấy đi của thầy cô giáo của chúng tôi, không chỉ lòng tận tụy vì học trò, mà cả nét duyên dáng ngày xưa. Nữ sinh điệu đã đành, ai nói các cô giáo Gia Long không quyết liệt giữ gìn hình ảnh mô phạm của mình, những kỹ sư của tâm hồn?
Tôi còn nhớ khi đến tận nhà đưa cô Huỳnh Thị Nữ vào bệnh viện khi cô đã ngoài tuổi bảy mươi. Cô bị stroke nên không thể tự mình đi lại được, nhất định bảo chúng tôi mở hộc tủ, mang đến một chai nước hoa để cô xịt lên tóc, và cả chiếc nón vải xinh xinh mà cô vẫn thường đội mỗi khi đi ra ngoài.
Tôi lại càng không thể nào quên hình ảnh cô giáo Trịnh Thị Minh dạy môn Sử Ðịa niên khóa 1963-1964 lúc cô mới chừng 30 tuổi. Mớ tóc cúp cao bồng bềnh trước trán; giọng miền Nam dịu dàng, nhỏ nhẹ và chiếc áo dài teteron màu xanh đậm phất phơ như cuốn hút ánh mắt của hàng chục đứa học trò nhỏ ngồi trước mặt. Tôi ngây người ngắm cô. Trong trí óc non nớt của chúng tôi lúc đó xuýt xoa không biết bao nhiêu lần câu nhủ thầm, sao cô đẹp thế, sao cô đẹp thế.
Thầy cô giáo của chúng tôi nay đã tản mác khắp các phương trời, không dễ gì gặp lại đông đủ. Người ở Mỹ, người ở Pháp, Ðức, Úc kể cả ở Việt Nam… và nhiều người đã ngự ở thiên đàng. Niềm vui hội ngộ ngày càng trở nên hiếm hoi, chúng tôi lại càng cồn cào, nôn nóng muốn gặp lại những người mang lại mùa Xuân bất tận cho tuổi trẻ của mình.
Tuổi tác của chúng tôi ngày càng chất chồng thì những ngày còn lại của các thầy cô cũng ngắn dần. Mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi không cần phải lùng sục trong trí nhớ nhỏ nhoi của mình những dư âm của ngày xưa. Tiếng nói của các thầy cô dù đã yếu hơn nhiều, nhưng cũng đủ làm bừng sống dậy trong mỗi chúng tôi những kỷ niệm xôn xao của thuở nào. Tôi bỗng nhớ lại những ngày hội hè tất niên tưng bừng dưới mái trường xưa. Mọi người đua nhau trang hoàng lớp học, đứa dợt đàn, đứa tập múa. Hầu như mọi người đều thấy vui hể hả trong thời khắc chuẩn bị, chứ còn sau khi tàn cuộc vui thì ai nấy buồn hiu, luyến tiếc.
Thời gian không đủ để chúng tôi trải lòng trong những lần gặp gỡ. Mỗi người hầu như chỉ có thể nói được vài câu thăm hỏi thầy cô, và bạn mình một cách qua loa. Nhưng tôi có lẽ may mắn hơn, khi được ghì thật chặt các cô giáo của mình. Ôm hoài không muốn bỏ ra tấm lưng giờ đã trở nên xương xẩu, mặc cho giọt nước mắt lăn dài. Tôi đọc được ánh mắt của cô giáo như hờn trách bỏ cô đi lâu quá mà không về gặp. Còn đâu những chuyến đi dã ngoại kéo dài ở Vũng Tàu, Nha Trang, Ðà Lạt, Phan Thiết,… để đua nhau kể những câu chuyện dài không ngừng nghỉ suốt chuyến đi. Tôi không hề tưởng tượng được cảnh trước đó đứng trên chuyến xe Sài Gòn-Ðà Lạt xưa dài đến bảy, tám tiếng đồng hồ để làm quản trò, để mời hết người này đến người khác kể chuyện vui, pha trò để mọi người cùng lăn ra cười ngặt nghẽo. Có lúc chúng tôi còn trách bác tài xế tại sao không chịu vỗ tay tán thưởng những câu chuyện kỳ thú của lũ học trò, khi gặp thầy cô thì tất cả mọi trang nghiêm của đời thường đều tan biến. Chúng tôi hiện nguyên hình đám “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò,” trửng giỡn, trêu ghẹo nhau như hồi tuổi mười hai, mười ba…
Chỉ cần đứng cạnh thầy cô, chúng tôi như sống lại cảm giác được che chở, và an ủi của một bậc thầy. Mọi âu lo, mọi lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại trong lòng nỗi yêu thương tràn ngập, với một chút tiếc nuối về những ngày xưa thân ái.
Chúng tôi rủ nhau đến thăm cô Trần Thị Tỵ, cựu hiệu trưởng Trường Nữ Trung Học Gia Long tại nhà riêng ở đường Trần Ðình Xu, quận 1. Cô không còn đi lại vững vàng như trước, và giọng đã bắt đầu run khi chuyện trò với chúng tôi. Ít nhất hai lần, cô lặp đi lặp lại tôn chỉ của người hiệu trưởng của một trường nữ trung học lớn nhất Việt Nam thời đó, lúc cô 37 tuổi, rằng phải chú trọng đào tạo một thế hệ phụ nữ mới trí thức, vừa có bản lĩnh, có thể gánh vác việc xã hội, việc quốc gia ngang bằng nam giới.
Vào những năm đầu thập niên 1960, điều đó không dễ dàng thực hiện dưới xã hội Việt Nam còn khá nặng tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ, và chỉ muốn giữ chặt người phụ nữ trong mái gia đình, với bổn phận săn sóc và chăm lo cho chồng, cho con. Cô tin rằng mình đúng khi nhất quyết theo đuổi chủ trương duy trì nề nếp quy củ của một ngôi trường nữ trung học lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ, và tạo mọi điều kiện để đào tạo một lớp nữ sinh mới không chỉ học giỏi, mà còn siêng năng tập luyện thể dục thể thao, giỏi cắt may, hội họa, nấu ăn,…

Cô tâm sự, không có gì để hổ thẹn trong suốt 3 năm làm giám học và 4 năm làm hiệu trưởng Trường Nữ Trung Học Gia Long. Cô ví mình đã làm tròn nhiệm vụ dẫn dắt các giáo sư chăm lo đào tạo nhiều thế hệ nữ sinh một cách đúng mực để khi ra trường có thể gánh vác công việc của xã hội mà không quên đảm đương trách nhiệm đối với chồng, con dưới mái gia đình.
Không thể coi là “bất chiến tự nhiên thành,” cô Trần Thị Tỵ đã hết sức cẩn trọng khi tiếp nhận và huấn luyện một lực lượng giáo sư có đức độ lẫn tri thức, những người kỹ sư của tâm hồn, vì cô quan niệm rằng “thầy giỏi mới có trò giỏi.”
Trong suy nghĩ của riêng tôi, cô Trần Thị Tỵ và hàng trăm vị giáo sư đứng trên bục giảng của Trường Nữ Trung Học Gia Long ngày xưa xứng đáng được các thế hệ nữ sinh ngưỡng mộ. Hơn bảy mươi năm hoạt động, từ năm 1905 đến năm 1975, uy tín về sự quy củ, về sự đào tạo lớp nữ sinh tài đức song toàn của Trường Nữ Trung Học Gia Long không hề bị sứt mẻ.
Mỗi lần gặp lại các thầy cô cũ của mình vào dịp cuối năm, tôi vẫn nghe thoang thoảng đâu đây chút dư hương còn lại của một mùa Xuân nồng ấm.
Mời độc giả xem chương trình “Miền Nam yêu dấu! Giai phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu” (Phần 1)
Hồng ký ức, mai tâm tưởng, đào thực tại
Nhớ những năm một chín tám mươi, Vườn Hồng Sa Ðéc nức tiếng một vùng. Miền Tây Nam Bộ địa hình đơn điệu, không có nhiều địa điểm thăm thú vui chơi. Vì vậy mà một nơi du xuân như Vườn Hồng càng có sức hút.
Hồi đó tôi sống ở Vĩnh Long. Vĩnh Long cách Sa Ðéc có hai chục cây số. Bây giờ thì thấy chẳng xa xôi gì. Nhưng với điều kiện sống hồi đó, đường sá thô sơ xe cộ thiếu thốn, với tuổi nhỏ học trò muốn đi đâu còn cần có người giám hộ, thì hai chục cây số cũng xa vời mộng tưởng. Hễ trong đám bạn trung học có đứa nào được ba má đưa đi chơi Tết Vườn Hồng về kể chuyện thì cả bọn cũng thích thú lây. Mà chỉ là nghe kể khơi khơi thôi, chứ làm gì có hình ảnh kỷ niệm nào minh họa.
Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, đưa người yêu về thăm Vĩnh Long, tôi mới có một cơ duyên để lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, tới Vườn Hồng. Tôi đã choáng ngợp trước bao nhiêu giống hồng quen lạ, đã ngạc nhiên trước thiết kế vườn hoa mang đặc trưng của miền nước lụt. Hoa được trồng vào chậu đặt trên giàn cao để phòng mùa nước nổi. Những tán hoa cao qua đầu người vây thành không gian riêng cho từng đôi nam thanh nữ tú.
Người yêu tôi là một giảng viên trẻ, còn say nghề. Chàng làm một bài tứ tuyệt viết bằng chữ Hán hẳn hoi vào cuốn sổ lưu niệm Vườn Hồng. Hơn hai chục năm rồi, tôi chỉ còn nhớ hai câu đầu:
“Kim niên ngã đáo hồng hoa viên
Hòa sắc hòa thanh tuế thiếu niên”
Lúc đó tôi đã mơ mộng là vài mươi năm sau quay lại, tìm được trang lưu niệm xưa, hồi tưởng lại nụ hôn dưới hoa, thật thi vị biết bao!
Nhưng sự đời dâu bể. Ông Tư Tôn, người sáng lập Vườn Hồng, người đã từng xuất hiện trong những trang văn Sơn Nam, qua đời đã hơn mười năm. Nghe nói các con cháu của ông vì có tranh chấp trong việc sử dụng đất mà không duy trì Vườn Hồng nữa. Có lần tình cờ đọc báo, nghe con trai ông nói vẫn còn giữ những cuốn sổ lưu niệm xưa và mơ ước một ngày khôi phục thương hiệu hoa mà người cha từng dày công gầy dựng. Thốt nhiên tôi tự hỏi liệu đã có ai biết chữ Hán đến Vườn Hồng, chia sẻ thông điệp ngày xanh của chúng tôi? Hay nó vẫn là mật ngữ bị bỏ quên mấy chục năm dài?
Hùm chết để da. Vườn Hồng không còn nhưng cái tên đường Vườn Hồng thì vẫn còn đó. Ở một đất nước mà lịch sử luôn đổ bóng lên hiện tại, mỗi con đường mang tên một danh nhân, thì Vườn Hồng được đặt tên đường quả là một sự hiếm hoi, vô tình mang âm hưởng cách đặt tên đường của… Hoa Kỳ vậy.
Hậu duệ nhà ông Tư Tôn không gìn giữ được vườn hoa gia đình, nhưng ý tưởng trồng hoa của ông thì lại được nhân rộng trong cả vùng, để bây giờ Sa Ðéc có một làng hoa Tân Qui Ðông. Trong thời kỳ mới, giao thông phát triển, truyền thông bùng nổ, tiếng lành Tân Qui Ðông đồn xa ra khỏi miền lục tỉnh. Nhiều bạn trẻ Sài Gòn vượt hơn trăm cây số về thưởng hoa mỗi mùa chớm Tết, mà đi bằng xe bốn bánh hẳn hoi chứ không phải lóc cóc xe đạp gập ghềnh gắn máy như dân miền Tây lân cận chúng tôi ngày xửa ngày xưa.
Khách thập phương tìm tới Tân Qui Ðông, và hoa Tân Qui Ðông cũng được vận chuyển đến mọi miền. Mỗi năm lại có những giống hoa mới được du nhập, lai tạo và tung ra thị trường. Hoa Tân Qui Ðông bây giờ đa dạng phong phú lắm, chứ không chỉ có mỗi nàng hồng kiêu sa. Thế nhưng loài hoa biểu tượng của xuân phương Nam là hoa mai lại không thể tìm thấy ở nơi này.

Người yêu đi Vườn Hồng từ lâu đã là chồng, vẫn miệt mài với cổ văn, cổ ngữ. Có lần chàng khảo cứu bài thơ Phiếu Hữu Mai (Mai Rụng) trong Kinh Thi, chỉ ra rằng cây mai trong thi họa Trung Hoa, nổi tiếng nhất là hình tượng nhành mai trên tuyết, không phải là cây mai vàng Việt Nam. Mai vàng là thực vật nhiệt đới, không chịu được cái lạnh phương Bắc, lại nở hoa đúng vào dịp Tết. Trong khi mai Trung Quốc nở hoa mùa Ðông, nên mới trở thành biểu tượng cho đức kiên cường của người quân tử. Tên gọi đồng âm của hai giống mai đã gây nhầm lẫn không ít.
Tôi dân miền Tây, tính tình hời hợt, không tìm hiểu sâu xa như chồng. Nhắc tới hoa mai, chỉ nghĩ ngay tới… tuồng cải lương nổi tiếng Tiếng hạc trong trăng. “Giống như là một cành mai. Tới độ trổ bông, đừng ai quá bận lòng. Hỏi sao trên cành không còn lá điểm. Vì đó là tâm sự của bông mai khi mở mắt chào đời.” Ðó là lớp cao trào, đã lấy nhiều nước mắt của bao nhiêu thế hệ khán thính giả miền Nam bởi sự hy sinh to lớn mà âm thầm trong tình phụ tử thể hiện qua chu trình sinh học bình thường của cây mai. Nhưng nếu chồng tôi mà coi tuồng này thế nào cũng phê bình mấy ông soạn giả lộng giả thành chân, đem triết lý về cây mai vàng Việt Nam đặt vào miệng một nhân vật kiếm sĩ xứ Phù Tang.
Cái thời coi Tiếng Hạc Trong Trăng đó, tôi thích nhất là đi chợ mua mai với ba tôi những ngày giáp Tết. Thời đó chưa có phong trào chơi mai nguyên chậu, hay nói đúng hơn là do mức sống chưa cho phép. Từng cô từng chị, thậm chí có cả em nữa, rõ nét quê mùa, hai tay cầm mấy cành mai đầy nụ giơ cao quá đầu đi len lỏi vào dòng khách du xuân rao bán. Sự tuềnh toàng của họ đối lập hoàn toàn với sự tươm tất của khách du xuân, như hai mảng màu sáng tối cho bức tranh xuân được vẹn toàn.
Cành mai đẹp nhất mà tôi từng mua được không phải là đi với ba mà là đi với chồng vào cái Tết đầu tiên sau đám cưới. Cành mai năm đó đặc biệt không phải vì thế cây độc đáo hay vì trổ nhiều hoa mà là vì trổ hoa đúng lúc. Vợ chồng tôi đã thức trắng đêm ba mươi xem mai nở, không biết đã sánh được với cái thú xem hoa thủy tiên của các cụ ngày xưa chưa. Mai mua về còn nụ, đến giao thừa bắt đầu le lưỡi, khoảng hai ba giờ sáng hàm tiếu, và đến sáng mồng một thì mãn khai. Xem hoa mà như cảm nhận được thời gian trôi, được năm mới tới, mà suy ngẫm về ý nghĩa của chữ thời. Cành mai nào lại không một lần nở, nhưng nếu nở được đúng thời thì giá trị được nhân lên gấp nhiều lần. Làm sao chọn được đúng thời để những thành tựu cuộc đời thêm phần rực rỡ?
Bây giờ thì chơi mai nguyên gốc đã phổ biến, nhưng người ta không mua đứt như ngày xưa nữa. Với những gốc mai thường thường bậc trung, người mua chưng xong một mùa Tết, ra Giêng đem gửi lại cho chủ vườn và trả tiền chăm sóc, sang năm lại chở về chưng tiếp. Còn những cội mai quí giá đắt tiền thì người ta chỉ thuê mấy ngày xuân. Chẳng khác nào các vườn mai đã kết nối vào thế giới ảo đúng gu của thời đại nối mạng toàn cầu.
Cái ảo của những chậu mai đi thuê dù sao cũng là cái thật tạm thời. Người ta vẫn có cây mai hiện hữu dù trong mấy ngày ngắn ngủi. Còn hoa mai đối với tôi bây giờ đã hoàn toàn là ảo. Hơn mười năm ở Mỹ là chừng đó thời gian tôi không nhìn thấy hoa mai. Không phải ở Mỹ không có hoa mai, nhưng cũng không phải chỗ nào cũng có. Tôi không sống ở những tiểu bang nắng ấm. Tết âm lịch luôn rơi vào những ngày Ðông lạnh nhất. Mai không có mặc dầu, cộng đồng người Việt khắp nơi vẫn có hội hoa xuân.

Trời lạnh, hội xuân tổ chức trong nhà, ở một trung tâm hội nghị hay một trường học nào đó, vào một ngày Chủ Nhật cận Tết. Những tiết mục phổ biến thường là mua bán hoa và bánh mứt, ẩm thực dân tộc, văn nghệ mừng xuân, bầu cua cá cọp, thi người đẹp áo dài. Ở chỗ tôi người ta nhỏ to rằng ra siêu thị bán sỉ Costco mua một chậu hoa cúc có dăm bảy đồng, về bọc giấy điều dán thêm chữ phúc chữ thọ gì đó, rồi đem tới bán ở hội xuân của người Việt, một vốn bốn lời. Ai cũng biết tỏng, mà gian hàng hoa cúc ở hội xuân vẫn có người mua. Người ta đâu chỉ mua hoa, mà mua cái cảm giác được đắm chìm trong một không gian Việt, nghe tiếng Việt, ngắm áo dài, nao nức chờ xuân. Thoáng chốc thôi, rồi ngày hết, rời hội xuân, tiếp tục cuộc mưu sinh thường nhật.
Tết của người Việt rơi vào mùa Ðông, nên chỉ là một mùa xuân ảo, chỉ có trên lịch và trong lòng người Việt mà thôi. Còn tiết xuân thật sự nơi ta đang sống thì đến muộn hơn ngoài một tháng. Nếu hoa là nét đặc trưng nhất của thiên nhiên mùa xuân thì ở Mỹ không đâu xuân bằng Hoa Thịnh Ðốn, nơi có hoa anh đào và lễ hội hoa anh đào nổi tiếng thu hút du khách khắp nơi mỗi đầu Tháng Tư. Hoa anh đào là quốc hoa Nhật Bản, vượt trùng dương tới Hoa Thịnh Ðốn như là quà tặng của Nhật Bản cho nước Mỹ, để bây giờ hàng năm hậu thế có dịp kỷ niệm lễ hội hoa anh đào biểu dương tình hữu nghị Mỹ-Nhật.
Lễ hội hoa anh đào kéo dài khoảng ba tuần, với nhiều hoạt động biểu diễn, vui chơi, ẩm thực phong phú, bàng bạc màu sắc văn hóa Phù Tang. Lễ hội mấy tuần, nhưng hoa nở có mấy ngày. Du khách thập phương đổ về thưởng hoa, không phải lúc nào cũng may mắn toại nguyên. Sớm một chút thì hoa chưa rộ, mà trễ một chút thì hoa đã tàn. Những đóa hoa trắng hồng phơn phớt mong manh lắm, chỉ một ngày trở gió là đã trải thảm hoa đầy gốc.
Mùa hoa anh đào là đặc trưng của cả vùng. Anh đào có nhiều giống, dạng hoa đơn kép màu sắc trắng hồng có khác biệt, thời gian nở hoa cũng xê xích đôi ngày. Hoa tập trung ở quảng trường tháp Bút Chì, đồng thời rải rác ở khắp noi, hiện diện trong sân nhiều nhà dân. Ngược dòng du khách đổ về tháp Bút Chì, dân địa phương đến làng đào Kenwood. Ðào Kenwood toàn là gốc cổ thụ mấy người ôm không xuể. Thân xấu xí xù xì mà hoa mong manh tha thướt. Tôi chợt nhớ tuồng cải lương năm xưa, lẽ ra các soạn giả nên tìm một triết lý về hoa anh đào cho nhân vật kiếm sĩ mới đúng.
Sống ở thủ đô đã lâu nhưng lòng tôi vẫn nao nức mỗi mùa anh đào nở. Các con trai tôi càm ràm: mẹ à, xem anh đào một lần là đủ rồi, năm nào lại không nở hoa y chang như vậy. Chúng nó còn trẻ, chưa trải sự đời, không hiểu được những tâm tình nhìn hoa vẫn nở y chang mà người năm trước năm sau không gặp lại.
Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017
Chồng tôi nửa đùa nửa thật: chà, sống ở nước Mỹ thiên đường rồi, còn muốn tìm tới tiên cảnh nào nữa, coi chừng quên đường về như Từ Thức. Từ Thức lạc thiên thai, một ngày bằng trăm năm trần thế. Tôi lạc giữa thiên đường Mỹ quốc, giữa đào viên Hoa Thịnh Ðốn, tuy vẫn xài chung một thứ lịch với Việt Nam, nhưng thời gian lại không trôi cùng tốc độ. So sánh đồng lương làm ra, so sánh những biến cố xảy đến thì một năm ở Mỹ có khi bằng dăm bảy, thậm chí là mười năm ở Việt Nam. Ðể đến một ngày về lại, dù thân bằng quyến thuộc còn đầy đủ, nhưng lại hoàn toàn cách biệt trong tư tưởng, nếp nghĩ, cách làm, chắc cũng ngơ ngác kém chi Từ Thức.
Thôi thì cứ để Vườn Hồng thắm mãi trong ký ức, mai vàng khoe sắc trong tâm tưởng, mà chấp nhận thực tại hôm nay phơn phớt sắc anh đào.
Điểm tin buổi sáng ngày 31 tháng 1 năm 2017
-Tổng thống Trump sa thải bộ trưởng Tư Pháp Mỹ vì phản đối sắc lệnh di dân -Mỹ cho nhập cảnh công dân Úc, Anh và Canada có 2 quốc tịch -Mỹ phải sớm có đối sách rõ ràng về vấn đề biển Đông
Hoàng Lê Giang, người Việt đầu tiên được chọn thám hiểm Bắc Cực (1/2)
Câu chuyện một chàng trai Việt Nam vượt qua hơn 4,000 người ghi danh trong nhóm “Other countries”, để trở thành người Đông Nam Á đầu tiên được cộng đồng Facebook bình chọn tham gia hành trình tìm hiểu Bắc Cực
Hoàng Lê Giang, người Việt đầu tiên được chọn thám hiểm Bắc Cực (2/2)
Câu chuyện một chàng trai Việt Nam vượt qua hơn 4,000 người ghi danh trong nhóm “Other countries”, để trở thành người Đông Nam Á đầu tiên được cộng đồng Facebook bình chọn tham gia hành trình tìm hiểu Bắc Cực
‘Sanctuary City’: Xung khắc giữa California với liên bang về di dân
SACRAMENTO – Bằng một phản ứng khác thường, ngay sau cuộc bầu cử 8 Tháng Mười Một năm 2016, hai viện Quốc Hội California đã đưa ra một tuyên bố chung, xác định rằng có thể không chấp hành các chính sách của liên bang do Tổng Thống Donald Trump lãnh đạo.
Thông cáo chung nhấn mạnh: California (trở thành tiểu bang năm 1850) không là một thành phần của liên bang ngay từ buổi đầu lịch sử, nhưng bây giờ giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tương lai của quốc gia này. Do đó, dù đắc cử tổng thống, ông Donald Trump không thể thay đổi những giá trị của nước Mỹ và kéo lùi tiểu bang này trở về dĩ vãng. “Chúng tôi sẽ dẫn đầu sự phản kháng chống lại bất cứ nỗ lực nào muốn xé bỏ cơ cấu xã hội hay Hiến Pháp của chúng tôi.”
Là cửa ngõ giao tiếp với khu vực Thái Bình Dương và là tiểu bang nông nghiệp cần nhiều nhân lực, mậu dịch và di dân là hai mâu thuẫn chính có nhiều tiềm năng xảy ra giữa California với liên bang.
Sanctuary City là gì?
Va chạm trực tiếp đầu tiên giữa chính quyền Trump với California là về cái gọi là “thành phố an toàn” hay thành phố trú ẩn (Sanctuary City). Ðó là các địa phương có đường lối bảo vệ, che chở di dân vi phạm luật di trú của liên bang, bằng việc không truy tố họ và từ chối trợ giúp cho viên chức liên bang bắt giữ để trục xuất họ.
Thuật ngữ “thành phố an toàn” không có ý nghĩa pháp lý rõ rệt, chính sách ấy có thể được quy định bằng một đạo luật, hoặc chỉ là phương cách hành động trong thực tế. Các địa phương như thế không sử dụng ngân sách hay tài nguyên để chi trả kinh phí cho việc thực thi luật liên bang, và thường không cho phép nhân viên công lực xét hỏi về quy chế di trú của một người.
Khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp ở Mỹ, đa số sống tại 168 county trên toàn quốc, trong số đó 99 chấp hành yêu cầu của liên bang bắt giữ di dân bất hợp pháp và 69 là địa phương an toàn, từ chối thi hành đòi hỏi ấy. Hầu hết 58 county của California thuộc vào loại sau này.
11 thành phố ở tiểu bang California là “sanctuary city” gồm: Sacramento, San Francisco, San Jose, Oakland, Berkeley, Williams, Salinas, Watsonville, Los Angeles, Santa Ana, Coachella. Riêng San Diego không là thành phố an toàn dù có đông di dân bất hợp pháp, khoảng trên 100,000, giống như Los Angeles, Santa Ana, San Francisco, San Jose.
Các viên chức liên bang phải dựa vào cảnh sát địa phương để thi hành luật của liên bang về di dân. Nhưng luật không đòi hỏi chính quyền địa phương phải bắt giữ di dân bất hợp pháp chỉ vì yêu cầu của đối tác liên bang. Trong thực tế, các tòa án liên bang trên toàn quốc coi việc chấp hành yêu cầu như vậy là tự nguyện.
Sắc lệnh đe dọa cắt trợ cấp liên bang
Hôm 25 Tháng Giêng, Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp số 13768 liên quan đến vấn đề di dân. Một trong những đòi hỏi của sắc lệnh này là cơ quan công lực ở tất cả các thành phố phải hợp tác với liên bang bằng cách báo cáo và giúp bắt giữ di dân bất hợp pháp để trục xuất. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Sean Spicer tuyên bố: “Chúng tôi sẽ cắt tài trợ liên bang cho những tiểu bang và thành phố an toàn chứa chấp di dân bất hợp pháp. Người dân Mỹ không còn bị bắt buộc phải trợ cấp cho sự bất tuân hành pháp luật như thế nữa.”

Phản ứng lại, chủ tịch lâm thời Thượng Viện California, Nghị Sĩ Kevin de Leon, Dân Chủ, đơn vị Los Angeles, khẳng định trong một buổi họp báo tại Sacramento: “Cơ quan công lực tiểu bang và địa phương không có nhiệm vụ phải vặn răng bánh xe cho bộ máy trục xuất di dân của Tổng Thống Trump.”
Về đe dọa cắt tài trợ của liên bang, ông cho biết tiểu bang sẽ dùng tất cả các khả năng pháp lý có thể có. Thị Trưởng Eric Garcetti thành phố Los Angeles nói là, nếu bị cắt tài trợ, có thể đưa sắc lệnh của tổng thống ra kiện trước tòa án.
Mỗi năm, liên bang tài trợ cho California gần $100 tỷ cho nhiều công tác và chương trình hoạt động. Los Angeles là county nhận được nhiều nhất, $22.6 tỷ, kế tiếp tới San Diego $8.1 tỷ, và các county khác như Orange $7.7 tỷ, Riverside $6.1 tỷ, San Bernardino $4.9 tỷ.
Mặc dù nói chung, người dân California chống chủ trương cứng rắn với di dân của ông Trump, nhưng một thăm dò mới đây của viện Hoover cho biết cử tri tiểu bang này chia rẽ ý kiến trong vấn đề các thành phố an toàn. Các giới chức dân cử cũng còn đang xem xét hiệu lực của sắc lệnh hành pháp và tài trợ nào có thể bị cắt.
Vi phạm Hiến Pháp và tạo tiền lệ nguy hiểm
Những tổng thống, trong phạm vi quyền hạn của mình, thường dùng sắc lệnh để ban hành những quy định về công tác cho các cơ quan hành pháp không có tính cách quan trọng và giá trị chính thức là một đạo luật cần phải được sự thông qua bởi Quốc Hội. Qua lịch sử, đây là một vấn đề luôn luôn đưa đến tranh cãi.
Ðảng Cộng Hòa, từng phê phán nhiều sắc lệnh do Tổng Thống Barack Obama ký, chẳng hạn trong các vấn đề liên quan đến di dân hay việc quy định những khu vực bảo tồn thiên nhiên cấm khai thác tài nguyên dầu khí. Ông Trump từ khi còn là ứng cử viên đã hứa hẹn sẽ hủy bỏ giá trị của một loạt những sắc lệnh này.
Nhưng theo nhận định của một số quan sát viên am hiểu, có nhiều điều đáng phải lưu ý về sắc lệnh hành pháp đối với các thành phố an toàn mà Tổng Thống Donald Trump vừa ký. Trong sự đi đường vòng tránh qua Quốc Hội như thế có những điểm vi phạm Hiến Pháp và có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm sau này.
Ðiều 2 mục C của sắc lệnh 13768 này nói rằng, các cơ chế không chấp hành luật liên bang sẽ không được nhận tiền quỹ liên bang. Chính quyền liên bang không thể đặt điều kiện trong việc tài trợ như thế, điều kiện ấy phải được Quốc Hội chấp thuận và chỉ áp dụng cho những khoản tài trợ mới. Hơn nữa, Tối Cao Pháp Viện đã nhiều lần phán định rằng chiếu Tu chính án số 10 của Hiến Pháp, chính quyền liên bang không được phép “điều khiển” tiểu bang và các viên chức địa phương tuân hành lệnh của luật liên bang. Hành động như vậy là vi phạm nguyên tắc phân quyền và phá hoại thể chế liên bang.
Có hàng ngàn luật lệ và quy định liên bang mà không một cơ chế của tiểu bang nào có thể tuân hành đầy đủ. Nếu tổng thống có thể dùng quyền như trừng phạt cắt tài trợ cho tiểu bang hay viên chức địa phương để đòi hỏi điều kiện, mà không cần Quốc Hội chấp thuận, thì việc ấy sẽ trở thành một tiền lệ rất xấu cho thể chế quốc gia Mỹ như đã tồn tại cho đến nay.
Cải tổ đạo luật di dân là việc Quốc Hội đã không thể nào đồng ý qua chính quyền của nhiều tổng thống từ trước đến nay. Va chạm giữa California và liên bang về vấn đề thành phố an toàn chỉ là một lãnh vực nhỏ khi chưa có đạo luật liên bang mới và đầy đủ về di dân, với sự đồng thuận thi hành của các tiểu bang. Vì vậy, cùng với cả loạt những cái mà người ta tin là Tổng Thống Trump muốn ra tay đổi mới, chỉ thời gian mới cho biết số phận của cái gọi là các “thành phố an toàn.”
Hoa hậu Pháp đoạt giải Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017
MANILA, Philippines (AP) – Cô sinh viên nha khoa Iris Mittenaere, 24 tuổi, ở thành phố Lille miền Bắc nước Pháp, đoạt danh hiệu Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017 trong cuộc thi tổ chức tại thương xá Mall of Asia Arena ở Manila Bay, Philippines, tối Thứ Hai, 30 Tháng Giêng, 2017.
Miss Haiti, Raquel Pelissier, 25 tuổi, cô gái trải qua trận động đất kinh hoàng ở quê hương mình năm 2010 là Á Hậu 1 và Miss Colombia, cô Andrea Tovar, 23 tuổi, nhà nhiếp ảnh/vẽ kiểu kỹ nghệ, là Á Hậu 2.
Mittenaere là người Pháp đầu tiên đoạt giải kể từ 60 năm trở lại đây, tuyên bố với các phóng viên: “Tôi nghĩ rằng Pháp và Âu Châu rất cần một hoa hậu hoàn vũ và tôi hy vọng thành công của mình sẽ khiến cho cuộc thi hoa hậu này trở thành đại chúng hơn ở đó.”
Theo lời cô, ở Âu Châu người ta rất ít chú ý đến giải Miss Universe và cô hãnh diện mang vương miện này về nước Pháp. Cô cũng cho biết sẽ có điều kiện để giúp thêm cho nhiều trẻ em nghèo khó, nhất là con gái, được đi học.
Có 84 người đẹp các nước trên thế giới dự cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ năm nay, trước kia do ông Donald Trump đứng tổ chức. Các giám khảo chọn 12 cô vào vòng chung kết, thêm một cô thứ 13 do 100 triệu người trên thế giới bầu phiếu qua mạng lưới Internet.
Dân chúng Philippines rất hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp, nhưng quốc gia của họ thì đang được dư luận quốc tế chú ý về sự trấn áp ma túy một cách bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền. Chiến dịch chống loạn quân Hồi Giáo quá khích ở miền Nam đang được đẩy mạnh nên các biện pháp bảo vệ an ninh đã được thi hành rất gắt gao xung quanh cuộc thi hoa hậu. (HC)
Gặp chống đối mạnh, Mỹ bớt giới hạn nhập cảnh người có thẻ xanh
WASHINGTON (NV) – Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hiện nới lỏng một giới hạn đối với người có thẻ xanh đang trên đường từ ngoại quốc trở về Mỹ, sau một cuối tuần nhiều hỗn loạn tại phi trường, các cuộc biểu tình phản đối và phản ứng giận dữ khắp thế giới về một lệnh cấm về di trú được đưa ra mà không được chuẩn bị kỹ.
Sắc lệnh do ông Trump ký ban hành trưa ngày Thứ Sáu 27 Tháng Giêng cấm không cho người dân từ bảy quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo gặp phải tình trạng hỗn loạn ở phi trường khi giới chức quan thuế và di trú phải thi hành những luật mới mà chính họ chưa nắm vững, theo bản tin Reuters.
Các cuộc biểu tình phản kháng diễn ra trên cả nước, nhiều đơn kiện được nộp và một thẩm phán toà liên bang ra phán quyết tạm ngưng việc trục xuất những người bị bắt theo sắc lệnh vốn bị sự chỉ trích của giới tranh đấu cho nhân quyền và người di dân.
Nghị Sĩ Bob Corker, thuộc đảng Cộng Hòa, một trong những người ủng hộ Tổng Thống Trump, và là Chủ Tịch Uỷ Ban Ngoại Giao Thượng Viện, nói rằng sắc lệnh của Tổng Thống không được thi hành đúng cách, nhất là với những người có thẻ xanh.
“Chính phủ phải ngay lập tức có các điều chỉnh, và tôi hy vọng rằng sau một cuộc duyệt xét kỹ càng và thi hành các biện pháp cải sửa, những chương trình này sẽ được cải thiện,” ông Corker nói, theo Reuters.
Bộ Nội An, vốn chỉ huy lực lượng quan thuế và biên phòng, gặp nhiều khó khăn trong việc diễn dịch và thi hành lệnh cấm của ông Trump trong cuối tuần qua.
Tình trạng của những người có thẻ xanh đặc biệt rắc rối, vì cả các giới chức Bộ Nội An cũng như các giới chức khác của chính phủ Trump đều nói rằng tất cả các công dân từ bảy quốc gia bị ảnh hưởng, dù là có thẻ xanh của Mỹ, vẫn sẽ bị cấm không cho vào.
Đến chiều ngày Chủ Nhật 29 Tháng Giêng lại có một thông cáo khác của Bộ Nội An nói rằng những người mang the xanh sẽ được lên phi cơ bay tới Mỹ và sẽ qua cuộc xem xét tại các phi trường.
Hơn 1 triệu chữ ký yêu cầu Anh không mời Tổng Thống Trump sang thăm
Trong bản tweet gửi ra sáng sớm ngày Thứ Hai 30 Tháng Giêng, ông Trump nói rằng tình trạng rối ren tại các phi trường là do người biểu tình, hệ thống điện toán của hãng hàng không Delta Airlines gặp trở ngại và cũng vì Nghị Sĩ Chuck Schumer, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang New York, ứa nước mắt khi nói về lệnh cấm, chứ việc thi hành rất tốt đẹp. (V.Giang)


















