Đừng quên Mậu Thân!

Những luận điệu gian dối về vụ thảm sát Mậu Thân (1968) của Cộng Sản Việt Nam.

Vào những ngày đầu năm Âm Lịch ở Little Saigon, khi không khí những ngày Tết hải ngoại còn vướng vất đâu đây, tôi vẫn tự nhủ: “Đừng quên, đừng quên Mậu Thân!” Và đoạn phim trong loạt phim 10 tập Vietnam History do một đài truyền hình Anh thực hiện năm 1982 vẫn như còn ám ảnh trong tôi. (Roll 29 of Vietnam Project – Feb. 29, 1982 – Inteview with Hoang Phu Ngoc Tuong, writer).

Chúng ta cũng đừng quên rằng trong thời gian Tết Mậu Thân, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường là tổng thư ký của “Liên Minh Dân Tộc, Dân Chủ Hòa Bình” do ông Lê Văn Hảo làm chủ tịch.

Để trả lời câu hỏi: “Ông có thể mô tả biến cố về cuộc nổi dậy tại Huế và đặc biệt liên quan đến cuộc thảm sát từ khi ông có mặt tại đây,” ông Tường đã trả lời vòng vo, ấp úng trong 12 phút với một luận điệu gian dối, vu vạ, sai sự thật một cách đáng khinh bỉ. Là một người lính có mặt ở Huế trong 21 ngày Cộng Sản chiếm cứ cố đô, sau đó, với tư cách phóng viên báo chí, đã trở lại đi theo những chuyến đào mộ tập thể, cũng như đã có dịp phỏng vấn nhiều nhân vật liên quan đến vụ thảm sát ở Huế, như ông Võ Văn Bằng, chủ tịch Ủy Ban Truy Tầm và Cải Táng Nạn Nhân Cộng Sản Mậu Thân, tôi thấy cần phải viết một vài dòng về bộ mặt và tâm địa độc ác của một “người” mang danh trí thức Cộng Sản như ông Tường.

Điều phải nói trước tiên là ông đã nói dối khi phủ nhận sự có mặt của ông trong những ngày bộ đội Cộng Sản vào Huế. Về sau này, trước dư luận và sự tấn công của báo chí hải ngoại, qua các nhân chứng xác nhận ông Tường hiện diện tại Huế ngay trong các vụ xử án trong vùng Gia Hội, ông chối rằng trong những ngày này, ông đang ở trong khu an toàn trên núi. Chính câu hỏi của phóng viên đài truyền hình ở đầu bài đã xác nhận sự thật, vì nếu ông không có mặt ở Huế, sẽ không có cuộc phỏng vấn này cũng như nội dung câu hỏi được đặt ra ở trên. Mặt khác, sau này, chính ông không nhớ là mình đã thú nhận chuyện có mặt ở Huế vào phút thứ 6 của đoạn phim này, vào năm 1982, khi ông mô tả chuyện ông đang đi trong những con đường hẻm vùng Đông Ba và đã nói những câu “khi chúng tôi rút lui” hay “tôi là một chứng nhân” nghe rất rõ ràng.

Câu nói vào đề của ông Tường là vụ thảm sát ở Huế “do chính Mỹ gây ra” nhưng lại đổ cho tội lỗi của “cách mạng,” và xem đây như là một bửu bối để đưa ra trước cuộc hòa đàm Paris để bôi nhọ “Cách Mạng Việt Nam.”

Để nói về những người bị giết, ông cho biết, trong số đó hiển nhiên là “có một số người” do du kích và “quân đội cách mạng” thi hành bản án tử hình tại chỗ, vì căm thù đã lâu, bị tra tấn, cả gia đình phải đi ở tù, và khi cách mạng bùng lên, họ (CS) lấy lại được thế của người mạnh, nên phải giết. Mặt khác đây là những tên ác ôn đã từng giết nhiều gia đình cách mạng, có khi cả nhà 10 người, nay “cách mạng” chỉ lấy lại mạng sống của một người, giá đó rất nhẹ và công bằng. Chính những người chỉ huy của cách mạng không thể kiểm soát nổi họ, và chính họ (cấp dưới) đã thi hành bản án đối với kẻ thù của mình.

Sau khi cho rằng “khối lớn người chết đã làm nên những nấm mồ, đã được Mỹ Ngụy quay phim và đưa ra công luận,” ông Tường đã lớn tiếng đặt câu hỏi: “Những xác chết nằm ở dưới đó là ai?” và tự giải thích:

1-Nhân dân đã bị bom Mỹ trong các đợt phản kích chiếm lại Huế. Ông Tường dẫn chứng Mỹ đã thả bom một bệnh viện nhỏ ở bên phố Đông Ba (?), “đúng” 200 người vừa chết vừa bị thương. Trong đêm tối, ông đã đi trên những đường hẻm, lội trong một vũng lầy, mà ông tưởng là bùn, nhưng khi rọi đèn pin lên thì đó toàn là máu lầy lội, và trong những ngày “chúng tôi rút ra” thì chúng nó (Mỹ hay ngụy) đã gom lại và đem đi chôn.

Dân chúng Huế đã hiểu đây quả là một điều dối trá, và nhờ câu nói này chúng ta biết rằng, người Cộng Sản thường lội trong máu mà cứ tưởng lội trong bùn vì không nghe mùi tanh.

2-Hàng loạt gia đình có con em tham gia cách mạng, đi lên rừng sau Mậu Thân thì chúng (ngụy) đã bắn chết và cũng chôn vào trong những hố đó.

3-Xác của quân giải phóng mà chúng tôi không kịp mang theo thì cũng được chôn vào đó.

4-Có những đoàn thanh niên và thường dân bị lưu giữ, mà chúng tôi không hề có ý định giết nhưng vì đi thành một đám đông nên bị máy bay Mỹ cương quyết tìm cách tập kích vào để không còn ai có thể sống sót, chết nằm ở bìa rừng, kể các các cán bộ, binh sĩ hộ tống đoàn người đó cũng bị chết luôn. (Luận cứ này được ông Bùi Tín lập lại trong một lần trả lời báo chí năm 2007).

5-Ba năm sau năm 1975, chúng tôi đi làm thủy lợi đã đào được những hầm gọi là “thảm sát Mậu Thân” mà trong đó đầy những người đội mũ tai bèo và mặc áo quần quân giải phóng.

Để kết luận, ông Tường cho đây là sự ranh mãnh của thực dân mới, bắn một mũi tên được hai mục tiêu: che giấu tội ác đã làm và đổ tội tất cả cho quân giải phóng. Một cách thiếu luận cứ, ông cho rằng “thảm sát Mậu Thân” là một kế hoạch tuyên truyền rất lớn có tính cách chiến lược do ông Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ, đề ra và nước Mỹ đã tốn một ngân sách rất lớn để dùng cho vấn đề gọi là Mậu Thân ở Huế.

Sau khi chối quanh, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã trở lại nói rằng đối với những người mà nhân dân đã thi hành bản án là lẽ đương nhiên vì lòng căm thù, và khi đối diện với kẻ thù, trước họng súng, “nhân dân của chúng tôi phải đổi lấy máu của chúng tôi, thi hành bản án đó đối với những kẻ tử thù của dân tộc mình.”

Ông Tường cho rằng chiến dịch “Thảm Sát Mậu Thân” do chính quyền Mỹ bịa ra, dựng lên để “đổi trắng thay đen” và để “lừa bịp nhân loại.” Đây là một luận điệu của các loại trí thức văn công như “đạo diễn Việt Cộng” Lê Phong Lan với sự dối trá trơ trẽn trong cuốn phim “Mậu Thân 1968” -13 tập, sản xuất năm 2012.

Chúng ta, đồng bào Huế, gia đình các nạn nhân và nhất là các phóng viên báo chí quốc tế đã có mặt trong những ngày đào mộ và cải táng những nấm mồ tập thể tại Huế sau Tết Mậu Thân, và căn cứ vào danh sách nạn nhân, cách giết người, cách trói người trong các hầm tập thể, đã thấy những lời nói của ông Tường và bộ máy tuyên truyền của CSVN hiện nay là gian dối. Trong các hố chôn tập thể này chúng ta đã tìm thấy thi thể các giáo sư y khoa người Đức, các giáo sư trung học, các vị linh mục, sư huynh, tu sĩ, sinh viên, học sinh, công chức, quân nhân và cảnh sát không vũ khí, y tá, học sinh, thường dân… đầu bị bể nát hay thủng vì vết đạn, bị trói xâu chùm bằng dây điện thoại, thép gai, dây lạt tre. Phải chăng họ là những tử thù của các đồng chí của ông Tường?

Và trong 22 hầm chôn tập thể được khám phá không hề có một đôi dép râu, cái nón cối hay cái mũ tai bèo nào. Chúng ta nếu muốn lên án hay đổ lỗi cho Cộng Sản cũng không thể ngụy tạo hay che giấu được điều gì trước sự quan sát của các phái đoàn quốc tế đến Huế. Bản chất “đổi trắng thay đen” để “lừa bịp nhân loại,” dối trá, vu vạ là những đòn chính trị lâu đời của Cộng Sản, mà những học trò tay mơ như ông Tường không thể qua mặt được ai.

Trong phần cuối của cuốn phim, ông Tường lên án chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mặc dù không liên quan đến vụ thảm sát Mậu Thân, chúng tôi nêu ra đây, để thấy thêm sự xảo trá, quá quắt của ông.

Thứ nhất, ông nói rằng: “Hàng năm, đến ngày Tết, tất cả giáo sư đại học, trí thức, ngụy quyền, đều phải mặc ‘áo xưa’ (ý ông muốn nói đến áo thụng) đến quỳ ở trước sân để tung hô chúc thọ, mừng tuổi cho cả gia đình họ Ngô kể cả Ngô Đình Diệm ngồi trên những cái ngai vàng.”

Thứ hai, muốn loại những ảnh hưởng của Cách Mạng Tháng Tám ngay trong thành phố này (Huế), “những gia đình có con đi tập kết ra Bắc lần lượt bị tù đày và bị tra tấn.”

Thứ ba, với “những gia đình có chồng đi tập kết để lại một đứa con ở trong bụng thì chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm giẫm lên bụng, cho đến lúc cái thai phải văng ra ngoài (sic)!”

Người viết bài này và Hoàng Phủ Ngọc Tường đều là công chức ở Huế dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Tường là giáo sư trường Quốc Học, năm 1966 ông mới ra bưng, còn tôi là nhân viên của Nha Đại Diện Giáo Dục Trung & Cao Nguyên Trung Phần), bản thân ông và ông có thấy tôi đến quỳ trước sân nhà ông Ngô Đình Điệm ở Phủ Cam không?

Về chuyện gia đình tập kết, một người bạn chung mà chắc ông Tường không thể không biết, là Tôn Thất Lan, có cha đi tập kết, sau năm 1975 mới về. Ông Tôn Thất Lan và người em trai là ông Tôn Thất Phước đều tốt nghiệp y khoa. Ông Lan nguyên là thiếu tá quân y phục vụ tại Long An, sau năm 1975 ở lại tiếp tục hành nghề ở Sài Gòn. Em của ông Lan vượt biên sang Mỹ, hiện làm việc tại Orange County.

Ở miền Nam ai cũng biết, ông Dương Văn Minh và ông Trần Ngọc Châu đều có em trai đi tập kết theo Cộng Sản, mà người làm đến tổng thống, người là tỉnh trưởng rồi dân biểu. Vậy mà ở miền Bắc, ông Tường nói điều này ra chắc cũng có người tin, mới biết chính sách tuyên truyền của Cộng Sản điêu ngoa, chà đạp lên sự thật đến dường nào.

Điều cuối, ghê tởm nhất là ông Tường vu cáo những người đàn bà mang thai có chồng đi tập kết bị “chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm” giẫm lên bụng, cho đến lúc cái thai phải văng ra ngoài. Trước hết, sự thật, nếu Hoàng Phủ Ngọc Tường giẫm lên bụng một người đàn bà mang thai, cái thai có văng ra ngoài được không? Trong thành phố Huế này, nơi mà tôi và Tường lớn lên dưới thời Vua Bảo Đại, qua thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, rồi đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa, có ai nghe, chứ chưa nói đến chuyện thấy hành động độc ác, chỉ có trong trí tưởng tượng của những con người Cộng Sản, và dùng nó để tuyên truyền cho đám dân ngu dưới chế độ CSBV, chứ ở miền Nam, nói chuyện này, ai tin!

Người xưa gọi thái độ này của ông Tường là “ngậm máu phun người” (hàm huyết phún nhân), và dân Huế có câu “nói mà không sợ cây nó mọc trong họng,” nôm na đặc sệt Huế nhất lại có thành ngữ “một lời nói là một đọi (bát) máu!”

Người trí thức phải đặt sự thật lên tất cả phe phái, không uốn lưỡi vì danh lợi, phải “yêu ai thì nói rằng yêu, ghét ai thì bảo rằng ghét,” như Phùng Quán, đừng vì sợ hãi, lập công trạng mà bỏ sự thật. Muốn có một xã hội tốt đẹp không cần phải đào tạo con người theo “mô hình xã hội chủ nghĩa” mà phải đào tạo những con người chân thật, biết yêu sự ngay thẳng, ghét điều gian trá. Những con người tự nhận là nghệ sĩ, trí thức XHCN như Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ đưa đất nước này càng ngày càng đi vào con đường tồi tệ. Những ai là người dân Huế một thời với ông Tường, những ai đã sống và biết đến tấn thảm kịch Mậu Thân, sẽ phải đau lòng và cũng buồn cười trước những lời phát biểu của ông.

Tường ơi! Huế oan khuất, đau đớn lắm. Mi phải trả giá những gì mi đã tạo ra, nghiệp khẩu và hành động đã đưa mi đến tình cảnh ngày hôm nay. Đã đến lúc ăn năn, hối lỗi đi là vừa, những đứa con xứ Huế đem ác quỷ về giết bà con, anh em họ hàng, “lội trong máu mà cứ tưởng lội trong bùn vì không nghe mùi tanh của máu!”

UMEKEN

10555827-tmdd-umekenusa-1

TT Trump và giấc mơ xe hơi làm tại Mỹ: Kẻ vui, người buồn

Tết đến Xuân về, bà con người Việt mình thích xem hoa nở, thích nghe chim hót. Như vậy, còn gì hay bằng trong ngày đầu năm, ta bàn về một vị tổng thống… hay “hót?”

Dân Mỹ đã nhận ra rằng, tân Tổng Thống Donald Trump được xem là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thích… “hót” hơn là… đọc diễn văn!

Thực ra, “hót” chỉ là từ dịch sang tiếng Việt của động từ mới “tweet” của Mỹ, tức là nhắn tin qua mạng xã hội Twitter. Xem ra, ông Trump có vẻ thoải mái hơn khi sử dụng “tweet” để đối thoại với bàn dân thiên hạ.

Một trong những nhóm người bị ông Trump “tweet” nhiều nhất kể từ khi lên nhậm chức, đó chính là các ông chủ của các hãng sản xuất xe hơi. Đầu năm mà nhận tin nhắn của ông Trump thì phiền lắm! Sẽ không có chuyện chúc mừng năm mới. Mà là để nhắc nhở.

Tin nhắn của ông Trump rất rõ ràng: “Tôi muốn có nhiều xe hơi ‘made in USA’ hơn nữa!” Ông muốn đem công ăn việc làm trở lại cho người Mỹ. Và xem ra, ngay trong những ngày tháng tại chức đầu tiên, nỗ lực của ông Trump đã có tác dụng.

Tin tức trên các trang mạng xe hơi như Motor Trend cho biết nhiều hãng xe Mỹ đã có hành động cụ thể để ủng hộ quyết tâm của Tổng Thống Donald Trump. Vào ngày 24 Tháng Giêng, ông Trump gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu của GM, Ford, FCA tại Tòa Bạch Ốc, để khuyến khích họ xây dựng nhà máy sản xuất xe Mỹ tại… Hoa Kỳ. Ông cam kết sẽ giảm thuế, giảm bớt những qui định không cần thiết, tạo điều kiện dễ dàng cho các hãng chế tạo xe hơi tại Hoa Kỳ. Ông Trump còn đe dọa sẽ đánh thuế 35% trên những chiếc xe hơi nhập cảng từ Mexico vào Hoa Kỳ.

Mới đây, hãng Ford hủy bỏ dự án xây dựng một nhà máy sản xuất xe hơi ở Mexico trị giá $1.6 tỷ, và đầu tư $700 triệu để mở rộng nhà máy của mình ở Flat Rock, Michigan, và sẽ sản xuất xe Ford Focus tại đây. Tuy nhiên, lãnh đạo của Ford nói rằng đó không phải là vì lý do chính trị, mà là do hiện nay loại xe sedan nhỏ này bán chậm, cho nên thích hợp để sản xuất ở Mỹ.

Cũng trong Tháng Giêng, hãng Fiat Chrysler Automobiles (FCA) thông báo sẽ đầu tư $1 tỷ để nâng cấp nhà máy của mình tại Michigan, để chuẩn bị sản xuất chiếc xe pickup Ram loại tải nặng, mà trước giờ đang sản xuất tại Mexico. Đây cũng là một kế hoạch đã có từ trước. Nhưng tới khi ông Trump đắc cử, và chuẩn bị ban hành những chính sách thuế nhập khẩu mới, thì kế hoạch này mới thực sự khả thi. Lãnh đạo của FCA đã nói rằng họ phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo tình hình mới. Nếu thực sự ông Trump sẽ đánh thuế 35% vào những chiếc xe nhập từ Mexico, thì việc sản xuất xe ở Mexico không còn có tính kinh tế nữa. Lãnh đạo FCA cũng xác định đây không phải là quyết định do bị áp lực “tweet” của ông Trump, mà chỉ là sự thực thi một kế hoạch đã có từ trước. Tuy nhiên, FCA cũng mong rằng ông Trump khoan áp dụng chính sách thuế này đối với những xe sản xuất tại Canada, là nơi có nhà máy sản xuất xe của FCA đang có hiệu quả.

Hãng xe ngoại quốc đầu tiên tỏ ra “biết lắng nghe” lời nhắc nhở của ông Trump chính là Toyota, hãng xe Nhật có số lượng xe bán cao nhất ở thị trường Mỹ trong năm 2016. Vào cuối Tháng Giêng, Toyota công bố sẽ đầu tư $600 triệu cho nhà máy tại Princeton, tiểu bang Indiana. Việc đầu tư này sẽ tạo ra thêm khoảng 400 công việc mới cho nước Mỹ. Toyota cho biết việc đầu tư này để nâng sản lượng loại crossover cỡ trung Toyota Hilander lên thêm khoảng 40,000 chiếc trong một năm. Trong năm 2016, loại này bán rất chạy, được đến 191,000 chiếc. Nhà máy Princeton cũng là nơi sản xuất những xe khác của Toyota, đang được thị trường ưa chuộng như Sequoia SUV và Sienna minivan. Năm ngoái, hai thương hiệu này bán được gần 402,000 chiếc. Việc đầu tư này nằm trong kế hoạch đầu tư $10 tỷ vào các nhà máy sản xuất xe Toyota tại Mỹ trong vòng năm năm tới. Một lần nữa, kế hoạch đầu tư này cũng đã được dự trù từ trước. Hiện nay, nhà máy Princeton của Toyota đang có khoảng 5,100 công nhân.

Thái độ cương quyết “Mỹ hóa” thị trường xe hơi làm cho nhiều người vui, nhưng cũng có lắm kẻ buồn. Các hãng xe cao cấp của Đức đang có mặt tại thị trường Mỹ là một trong những “kẻ buồn” đó.

BMW là một trong những hãng xe Đức được ông Trump “chỉ mặt, đặt tên.” Ông nói với một tờ báo Đức rằng, ông sẽ áp đặt thuế nhập cảng cho những chiếc BMW sản xuất tại Mexico. Ông Trump nói những chiếc xe này lý ra phải được làm ở Mỹ. Lời nhắn nhủ này làm cho BMW thiệt là khó xử, bởi vì BMW đang xây dựng một nhà máy mới ở San Luis Potosi, Mexico. Lãnh đạo BMW đã “ca cẩm” rằng hình như ông Trump không thèm đếm xỉa gì tới một sự thực là năm ngoái, BMW sản xuất xe ở Mỹ nhiều hơn là số xe bán ra trên thị trường này. Và mặc dù Mỹ là thị trường lớn thứ nhì của BMW, nhà máy sản xuất tại đây (Spartanburg- South Carolina) lại là lớn nhất; trong khi Đức là thị trường lớn nhất của BMW, nhưng nhà máy tại đây chỉ đứng thứ nhì về sản lượng.

Ban lãnh đạo của BMW cho rằng còn quá sớm để kết luận rằng những điều gì mà chính phủ Trump làm là tốt hay xấu cho thị trường xe hơi tại Mỹ. Năm ngoái là một năm thành công của ngành công nghiệp xe hơi. Nhà máy BMW tại Mỹ tăng sản lượng từ 400,000 lên 450,000 chiếc. BMW đã đầu tư vào nhà máy này tới $7.5 tỷ. Hàng năm, BMW xuất cảng xe từ nhà máy này có giá trị lên tới $10 tỷ. Như vậy, ông Trump còn đòi gì thêm ở BMW nữa?

Khi được hỏi đã nhận được “tweet” của ông Trump chưa, lãnh đạo BMW nói là chưa, mà đó cũng chẳng phải là tin tốt lành gì! Khi được hỏi tiếp nếu lỡ phải nhận “tweet” của ông thì sao, lãnh đạo BMW trả lời rằng: “Hãy hỏi Meryl Streep!” (nữ minh tinh điện ảnh Hollywood từng bị ông Trump “tweet” ra xỉ vả!)

Tương tự với BMW là Mercedes Benz. Hãng xe Đức lừng danh này năm ngoái sản xuất khoảng 360,000 chiếc xe tại Hoa Kỳ, và bán ra tại thị trường này khoảng 380,000 chiếc. Hiện nay, lãnh đạo Mercedes Benz vẫn còn đang chờ xem có bị ông Trump “tweet” hay không! Nếu bị “tweet” thì sẽ tìm cách thay đổi thôi! “Thời thế, thế thời, thời phải thế” mà! Nhưng Mercedes Benz hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, vì họ đã có quan hệ rất tốt đẹp với những chính phủ trước của Hoa Kỳ. Khi được hỏi về hiện tượng “chống toàn cầu hóa” đã diễn ra khắp nơi chứ không riêng ở Mỹ, lãnh đạo Mercedes Benz nói rằng đó là một vấn đề chung của thế giới. Hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi.

Nói tóm lại, cũng còn hơi sớm để đánh giá được chủ trương “America first” của ông Trump là tốt hay xấu cho ngành công nghiệp xe hơi nước Mỹ. Nhưng ít ra là ông đã dám làm những điều ông nói. Và điều này đang được một số người dân Mỹ ủng hộ, vì họ đã kỳ vọng ở ông Trump điều này khi bỏ phiếu cho ông. Và sự ủng hộ của người dân Mỹ hiện nay là rất cần thiết đối với ông Trump, một ông tổng thống thích “hót” ngay từ đầu năm mới.

Ảnh hưởng luật pháp Hoa Kỳ với cộng đồng Việt (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Tuần trước chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu về Luật Thuế với các cách thức khiếu nại IRS trường hợp bị điều chỉnh thuế quá nặng. Tuần này chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về trường hợp phải ra trước tòa án thuế vụ. Sau một lần bị kiểm thuế nếu quí vị bị thua và không thể thỏa hiệp được với IRS khi đã khiếu nại vậy phải làm sao? Chấp nhận số phận hẩm hiu hay kiện lên ra tòa án thuế? Mỗi năm theo thống kê của IRS thì có khoảng 30,000 người nộp đơn kiện ra tòa án thuế sau khi bị thua vòng khiếu nại ở IRS. Kể ra việc xin đưa ra tòa không mấy khó khăn, trái lại còn có hy vọng được trả bớt đi vì khi thấy găng có thể IRS ngại ra tòa như đã đề cập trong số báo trước nên chấp nhận cho giảm số tiền điều chỉnh. Trên thực tế có hơn 80% vụ nộp đơn kiện được IRS dàn xếp trước khi ra tòa và 50% các vụ kiện trước tòa án thuế được giảm bớt phần nào tiền điều chỉnh, tuy nhiên xác suất thực sự các vụ thắng IRS ở tòa chỉ có 5%. Điều cần tránh không nên đem ra tòa những vụ không có nguyên cớ theo đó người nộp đơn thưa không có lý do chính đáng có thể bị phạt vạ vì bị coi là câu giờ không chịu nộp thuế. Dĩ nhiên khi thưa ra tòa quí vị có lợi điểm là trì hoãn được khoản nợ thuế điều chỉnh ít nhất là một năm để thu xếp chạy đủ tiền nộp mà không sợ bị IRS đụng đến tài sản dù rằng trong thời gian này IRS vẫn tính lãi trên khoản tiền đó.

Tại các tiểu bang đông dân các tòa án thuế xử mỗi tháng một lần trong suốt năm ở các thành phố lớn trừ mùa Hè. Nơi các tiểu bang nhỏ tòa xử ít hơn, có khi khoảng một đôi lần trong năm ở thành phố nào lớn nhất trong tiểu bang đó. Các chánh án tòa thuế do tổng thống chỉ định mỗi nhiệm kỳ 15 năm. Các vị chánh án này thường là những luật gia kinh nghiệm hoặc xuất thân từ cựu công chức của IRS hay đôi khi từ các văn phòng luật sư tư. Thường thường phải mất ít nhất sáu tháng sau khi nộp đơn xin mới được gọi ra tòa. Có hai trường hợp, nếu vụ xử một món tiền thuế dưới $50,000 thì sẽ ra Tòa Thuế Xử Vụ Nhỏ – còn được gọi là Tòa Thuế Nhân Dân (Small Tax Cases – People Court), trong khi những vụ lớn trên $50,000 sẽ ra Tòa Thuế Xử Vụ Thông Thường (Regular Tax Court Cases). Thí dụ nếu một người bị kiểm thuế ba năm liền và bị điều chỉnh $10,000 một năm thì người ấy sẽ được tòa xếp vào loại S (S case) thẩm định ở tòa xử vụ nhỏ dù rằng tổng số thuế phải nộp thêm là $30,000 (nho hơn $50,000). Các vụ S được xử giống như tòa án nhân dân trên truyền hình theo đó nguyên đơn trình bày trường hợp mình trước chánh án và đưa ra những bằng chứng mà không phải theo các thủ tục lẫn nghi thức trịnh trọng như ở tòa lớn.

Người thua vụ khiếu nại chỉ có quyền nộp đơn xin ra tòa án thuế sau khi nhận được thư Thông Báo Trễ Hạn (Notice of Deficiency) của Ủy Viên IRS, trong thư đó có ghi năm thuế cùng số tiền thuế điều chỉnh, đồng thời thư đó có nói rõ rằng IRS sẽ bắt đầu tính tình trạng trễ hạn từ 90 ngày sau ngày lá thư được gởi đi, trừ phi người nhận có nộp đơn ra tòa án thuế trong thời gian 90 ngày đó. Vụ kiện được coi như khởi sự khi người thưa gởi đơn xin có kèm lệ phí tới Tòa án thuế ở Washington D.C. Đơn xin phải gởi tới tòa ở số 400 Second Street, N.W., Washington D.C. 20217 trong vòng 90 ngày (Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ không kể) có dấu bưu điện xác nhận. Nhiều khi đơn chỉ đến chậm một ngày thôi cũng bị tòa bác bỏ. Mẫu đơn kiện xin được miễn phí ở văn phòng Biện Lý Tòa Án Thuế cũng ở cùng địa chỉ trên và phải được điền cho đầy đủ các chi tiết trả lời theo các câu hỏi trong mẫu. Nếu hội đủ điều kiện dưới $50,000 tiền thuế thì sẽ được xử ở tòa nhỏ với lệ phí là $60 trả trước ngay khi nộp đơn. Tòa có danh sách các chi nhánh địa điểm xử tại nhiều thành phố, người nộp đơn có quyền xin xử ở nơi gần chỗ cư trú của mình. Khi được yêu cầu phòng Biện Lý Tòa Án Thuế ở Washington D.C. sẽ gởi một xấp mẫu trong đó có bốn mẫu từ số 1 tới số 4. Dùng mẫu số 4 – Chỉ Định Địa Điểm Xử (Designation of Place of Trial) – điền tên vào phía góc trên nơi có chữ Đương Đơn (Petitioner) rồi viết địa điểm xin xử thích hợp phía dưới, sau đó điền mẫu số 2 là phần đơn xin. Hãy gởi tất cả bốn mẫu trên đã điền xong với chi phiếu hay ngân phiếu tiền lệ phí trả cho Biện Lý Tòa Án Thuế. Sau khi nhận được hồ sơ của người xin tòa án sẽ gởi một bản sao hồ sơ đó cho luật sư của IRS. Tiếp đó vụ xử được đăng ký và chỉ định phiên xử gần tới tại chi nhánh tòa ở nơi được lựa chọn và tòa sẽ ra thông cáo báo cho biết trong vòng 60 ngày trước khi xử. Tới ngày xử người xin kiện có thể đích thân ra tòa hoặc ủy nhiệm cho một luật sư thay mặt. Đừng quên mang theo đầy đủ hồ sơ cùng bằng chứng vì tòa sẽ dựa vào lời khai của các nhân chứng và xét theo những dữ kiện trong các biên lai hay giấy tờ mà đương đơn trình ra trước tòa. Nên nhớ rằng tòa không nắm giữ các giấy tờ biên lai đã nộp trước đây cho IRS, do đó phải thiết lập lại hết cho thật đầy đủ. Tất cả các lời khai của đương sự và nhân chứng đều được ghi lại ở tòa sau đó nếu muốn có thể xin được bản sao có trả lệ phí. Theo điều khoản 7436 của IRS, phán quyết của tòa nhỏ sẽ trở thành chung thẩm có nghĩa là không kháng cáo được nữa, như vậy cả đôi bên đương đơn lẫn chính phủ đều phải thi hành quyết định của tòa nhỏ dù phần thắng ngả về bất cứ bên nào.

Nếu số tiền thuế trên $50,000 trong một năm bị kiểm thì tòa sẽ xử ở Tòa Thuế Xử Vụ Thông Thường. Tòa này có khác biệt là nguyên đơn có quyền kháng cáo lên tòa trên nếu bị thua. Những người xin ra tòa này thường phải mướn luật sư vì có nhiều thủ tục chính thức và phức tạp hơn. Trong vòng vài tháng sau ngày xử ở tòa này thì luật sư đôi bên (kể cả IRS) đều phải nộp một bản Báo Cáo theo Luật Định (legal briefs). Đây là một hồ sơ có tính cách chuyên môn về luật theo đó đôi bên đều phải kể lại phần mình những gì đã khai trước tòa cùng ý kiến về những bằng cớ đã đưa ra và những điều khoản luật đã áp dụng để tham chiếu. Điều nên nhớ là không bao giờ dùng luật sư miễn phí được chỉ định nếu có yêu cầu. Những luật sư này ăn lương nhà nước để thay mặt cho nguyên đơn theo đúng thủ tục luật pháp đòi hỏi, nhưng dĩ nhiên chẳng bao giờ họ tận tình đứng về phía người đối nghịch với chính phủ. Ngoài các tòa án thuế vụ nhỏ hay vụ thông thường, quí vị còn có thể xin đem nội vụ xử ở các Tòa Án Liên Bang Quận Hạt (U.S. Circuit Court) ở khắp nơi trên đất Mỹ hoặc Tòa Khiếu Nại Liên Bang (U.S. Court of Federal Claims) ở Washington D.C. Cả hai tòa này bắt buộc nguyên đơn phải có luật sư biện hộ theo luật định. Nếu bị thua kiện nữa có thể kháng cáo lên Tòa Kháng Cáo Quận Hạt Liên Bang (U.S. Circuit Court of Appeals). Nếu lên tòa này mà vẫn thua thì còn có thể kháng án lên Tối Cao Pháp Viện, nhưng đeo đuổi lên tới các tòa này sẽ rất tốn kém vì án phí nặng lên tới $50,000 thêm vào đó xác suất thắng kiện rất nhỏ chỉ vào khoảng 10%.

Tuần tới chúng tôi sẽ trình bày cách đối phó với các chuyên viên truy thu của IRS trường hợp bị mắc nợ IRS mà không có tiền trả ngay. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự cố vấn của một luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Christian Pulisic tiếp tục ở lại Dortmund đến 2020

TỔNG HỢP – Trong thời gian gần đây làng bóng tròn Hoa Kỳ xuất hiện một tài năng trẻ chỉ mới 18 tuổi, nhưng đã tạo nhiều phấn khích cho hầu hết những người hâm mộ khi được vào sân đá trong đội hình chính của Borussia Dortmund, một trong những đội bóng nổi tiếng của Ðức và thế giới, ngay từ lúc 17 tuổi và đến nay có 11 lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ. Ðó là Christian Pulisic.

Sự phát triển tài năng nhanh chóng của Pulisic đã khiến cho vài đội bóng thuộc hàng đại gia của giải Premier League Anh quốc quan tâm, điển hình là Liverpool muốn có được cầu thủ trẻ Hoa Kỳ này dù cho phải bỏ ra ít nhất mức phí chuyển nhượng trên dưới 11 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên ý muốn của Liverpool đã bị giới lãnh đạo Dortmund bác bỏ và thẳng thừng tuyên bố không muốn bán Pulisic cho bất cứ đội bóng nào.

Và mới đây, tiền vệ 18 tuổi này đã có quyết định tiếp tục ở lại với Dortmund cho đến hết mùa bóng 2020 khi ký kết vào hợp đồng mới.

Quyết định này được hầu hết các giới bóng tròn Mỹ vui mừng cho rằng đây là hành động đúng đắn của tiền vệ tuyển Mỹ này và có thể mang đến lợi ích cho đội tuyển Hoa Kỳ trong tương lai.

Với hợp đồng trước đây hết hạn vào mùa Hè 2018, Pulisic có thể từ chối thương thảo về hợp đồng mới, nhưng với giá trị tài năng của Pulisic, Dortmund hầu như buộc phải tăng mức lương bổng cùng những phụ cấp khác còn hơn mất đi cầu thủ này mà không được gì cả.

Thế rồi cuộc thương lượng giữa Dortmund và Pulisic diễn ra và cuối cùng Pulisic quyết định vẫn ở lại đội bóng Ðức, với hợp đồng mới kéo dài đến năm 2020.

Pulisic trong vòng vây tranh chấp của các cầu thủ Bremen trong trận đấu giải Bundesliga, Ðức giữa Borussia Dortmund và Werder Bremen diễn ra tại Weserstadion, Bremen, Ðức ngày 21 Tháng Giêng, 2017. (Hình: Getty Images)
Pulisic trong vòng vây tranh chấp của các cầu thủ Bremen trong trận đấu giải Bundesliga, Ðức giữa Borussia Dortmund và Werder Bremen diễn ra tại Weserstadion, Bremen, Ðức ngày 21 Tháng Giêng, 2017. (Hình: Getty Images)

Nếu như Pulisic chuyển đến Anh chắc chắn sẽ làm phấn khích một số cổ động viên Mỹ, những người có thể dễ dàng theo dõi Premier League và Liverpool qua các trận đấu diễn ra hàng tuần, nhưng đối với Pulisic, điều tốt nhất là tiếp tục ở lại Dortmund. Và khi so sánh những điều kiện cần và đủ, dễ dàng thấy rằng Dortmund là đội bóng thích hợp, gần như hoàn hảo với vị trí của Pulisic.

Mùa bóng rồi, Dortmund đứng thứ nhì Bundesliga chỉ sau Bayern Munich và được dự giải Champions League 2016-17.Trong trận đấu với đội Legie Warsaw, Pulisic bắt đầu chứng tỏ tài năng của mình và sau đó có cơ hội chơi bóng không hề sợ hãi trước đối thủ sừng sỏ Tây Ban Nha là Real Madrid.

Mùa bóng năm nay, tuy Dortmund sẽ không có được danh hiệu vô địch khi thua kém với số điểm cách biệt khá lớn so với hai đội Bayern Munich và RB Leipzig – nhưng trận đấu tại giải Champions League vẫn còn.Dortmund đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, qua 17 vòng đấu được 30 điểm kém Bayern Munich đầu bảng đến 12 điểm, thua RB Leipzig (thứ ba) 9 điểm và TSG 1899 Hoffenheim (thứ tư) 1 điểm nhưng chỉ hơn đội đứng thứ sáu 2 điểm.

Với nhiều ngôi sao thi đấu ở vị trí tiền vệ, điều này buộc Pulisic phải chịu áp lực và tự chứng tỏ khả năng có được vị trí này trong đội hình ra sân của huấn luyện viên Thomas Tuchel.Và tới thời điểm này, Pulisic đã có được.

Mùa này, Pulisic đã thi đấu 13 trận giải league, bao gồm 9 trận ra sân ngay từ đầu, hơn các cầu thủ khác như Mario Gotze, Shingi Kagawa và Andre Schurrle. Một phần do các cầu thủ này bị chấn thương nên không được thi đấu nhiều.

Tuy nhiên, không có điều gì phủ nhận việc Pulisic chiếm được vị trí này một cách xứng đáng. Tại giải Bundesliga, tiền vệ 18 tuổi ghi được hai bàn thắng và có bốn lần trợ giúp, đứng thứ hai so với các cầu thủ khác trong đội.

Ngoài ra, Pulisic cũng thi đấu tất cả sáu trận của giải Champions League, trong đó 5 trận ra sân trong đội hình xuất phát. Ở đó, Pulisic đã thêm một lần trợ giúp và tạo ra bảy cơ hội, xếp thứ tư toàn đội.

Trên trang mạng chính thức của đội bóng Dortmund, Pulisic bày tỏ: “Tôi vẫn cần học hỏi rất nhiều. Tôi có những điều kiện tốt nhất khi ở lại Dortmund, và tôi có cơ hội thi đấu trước số khán giả đông đảo trên 80,000 người. Chúng tôi có những cổ động viên tốt nhất trên thế giới. Không thể có điều gì tốt hơn.”

Trên Facebook Live chat tháng rồi, tiền vệ chạy cánh không loại trừ việc chuyển đến Premier League, nhưng giờ cho biết: “Giờ đây tôi ở lại với Dortmund và tôi rất sung sướng.”

Ðược biết Pulisic gia nhập Dortmund vào đầu năm 2015, và ra sân đầu tiên trong đội hình chính một năm sau đó. Cầu thủ này đã có 31 lần ra sân cho Dortmund, ghi bốn bàn thắng và kiến tạo hơn 7 lần.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017

Pulisic là một trong số những cầu thủ trẻ tài năng của Dortmund như Ousmane Dembele, Emre Mor, Felix Passlack và tuyển thủ Ðức Julian Weigl, đã ký hợp đồng mới đến 2021 trước Giáng Sinh mặc dù được hai đội bóng nổi tiếng Real Madrid và Manchester City liên hệ.

Giám đốc thể thao của Dortmund, ông Michael Zorc tuyên bố: “Chúng tôi rất vui sau khi có được Julian Weigl giờ lại có thêm một cầu thủ tài năng ngoại hạng khác với hợp đồng lâu dài. Christian Pulisic thật sự có chỗ đứng vững chắc trong phòng thay đồ và như Julian Weigl, có thể phát triển nhanh chóng trở thành nền tảng của tương lai đội bóng chúng tôi.”

Vào sáng sớm ngày Thứ Hai, Dortmund cũng hoàn tất vụ chuyển nhượng có được cầu thủ quốc tế Thụy Ðiển 17 tuổi Alexander Isak.

Giám đốc điều hành Dortmund, Hans-Joanchim Watzke tuyên bố trong Tháng Mười Một vừa qua là đội bóng sẽ có chuyến du đấu đầu tiên tại Hoa Kỳ vào mùa Hè 2018. (TTC)

Mỹ đang rút khỏi các thỏa hiệp mậu dịch quốc tế

Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là nạn nhân đầu tiên trong những di sản của chính quyền Obama bị xóa bỏ, đúng như người ta đã chờ đợi ở Tổng Thống Donald Trump.

TPP là hiệp định về thỏa thuận tự do mậu dịch có mục tiêu hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực Thái Bình Dương. Mười hai quốc gia – Mỹ, Canada, Mexico, Peru, Chile, Úc, New Zealand, Nhật, Malaysia,  Brunei, Singapore, Việt Nam – chính thức ký kết hiệp định ngày 4 Tháng Hai, 2016 tại Auckland, New Zealand. Đây là thành tích vận động và nỗ lực thương lượng bền bỉ sau năm năm đàm phán và nếu được thực hiện sẽ trở thành cốt lõi cho chiến lược hướng về Châu Á của chính quyền Obama.

Hôm Thứ Hai, TPP nằm trong loạt các sắc lệnh được tân tổng thống ký hủy bỏ trong ngày làm việc đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc. Trong cuộc tranh cử năm ngoái, ông Trump đã mạnh mẽ phê phán TPP là một thỏa hiệp mậu dịch tệ hại cho công nhân Mỹ.

Ngày 21 Tháng Mười Một, 2016, Tổng Thống Tân Cử Donald Trump đã nói rằng ngay sau ngày nhậm chức,  20 Tháng Giêng, ông sẽ ban hành quyết định rút khỏi TPP.  Phản ứng với tin này, trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày tại Buenos Aires, Argentina, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe cho là TPP sẽ không có ý nghĩa nếu không có sự tham gia của Mỹ.

Trên thực tế, sắc lệnh rút khỏi TPP của Tổng Thống Trump chỉ mang tính cách tượng trưng vì hiệp định này chưa được Quốc Hội phê chuẩn và có lẽ không bao giờ có được sự đồng thuận. Một mặt, Quốc Hội Mỹ từ những năm gần đây có sự chia rẽ sâu sắc giữa hai chính đảng. Mặt khác vì nhu cầu ủng hộ của các nghiệp đoàn nhiều thành viên Dân Chủ lại là những người chống TPP trong khi đa số người Cộng Hòa, nhưng không phải là tất cả, tán thành tự do mậu dịch. Do đó, Tổng Thống Obama chưa bao giờ chuyển TPP qua Quốc Hội để xin được phê chuẩn.

Tuy nhiên, hành động xóa bỏ TPP là tín hiệu cho thấy tân chính quyền Mỹ sẽ thực hiện lời hứa hẹn theo đuổi một đường lối cứng rắn hơn trong sự cạnh tranh với các đối tác quốc tế. Đây là sự đảo ngược chính sách kinh tế của Mỹ từ nhiều thập niên, với các tổng thống thuộc cả hai đảng đều cho giảm mức thuế quan và gia tăng quan hệ mậu dịch với các quốc gia trên toàn thế giới. Trong thời gian tranh cử, ông Barack Obama cũng đã từng chỉ trích các thỏa hiệp mậu dịch quốc tế nhưng khi vào Tòa Bạch Ốc thì lại theo chủ trương phát triển thêm.

Ông Trump tuyên bố khi ký sắc lệnh – được coi như một bị vong lục (memorandum), nghĩa là nhắc nhở đường lối thi hành cho các gới chức hành pháp hữu trách – rằng: “Chúng ta đã nói tới chuyện này từ lâu và đây là một sự kiện to lớn cho giới công nhân Mỹ.” Các phụ tá của ông cho biết tổng thống cũng sẽ nhanh chóng có động thái về việc tái thương lượng NAFTA (Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ).

NAFTA bắt đầu đàm phán từ thời Tổng Thống George H. W. Bush (Bush Cha) và được Quốc Hội thông qua dưới thời Tổng Thống Bill Clinton. Trong vòng gần 20 năm, NAFTA là động lực thúc đẩy thương mại Mỹ phát triển, nhưng cũng bị một số chỉ trích vì làm mất công việc làm và hạ thấp tiền lương của công nhân Mỹ. Ông Trump dự trù sẽ gặp tổng thống Mexico và thủ tướng Canada, hai quốc gia đối tác chính trong hiệp định, để thảo luận.

Nhưng với TPP, chưa rõ Tổng Thống Trump có ý định tìm cách thương lượng song phương với 11 nước thành viên để quy định mối quan hệ mậu dịch giữa Mỹ và mỗi quốc gia đó hay không. Dù sao, việc này, nếu có, thì cũng chỉ đem đến giá trị hạn hẹp, không thề mang tầm vóc quan trọng như với toàn khối chiếm 13.5% mậu dịch và 40% tổng sản lượng kinh tế thế giới.

Trong bài diễn văn nhậm chức hôm Thứ Sáu tuần trước, ông Trump xác nhận chủ trương “America First” trong đường lối đối ngoại, mua hàng Mỹ và thuê công nhân Mỹ. Ông nói: “Chúng ta phải bảo vệ biên giới nước Mỹ trước sự tàn phá từ những nước ngoài chế tạo sản phẩm của chúng ta, chiếm các công ty của chúng ta và lấy việc làm của chúng ta.” Theo lời ông: “Bảo hộ (thương mại) sẽ đem lại thịnh vượng và sức mạnh cho nước Mỹ.”

Về ý nghĩa chính trị, khi xóa bỏ TPP, ông Trump đã tách khỏi đồng minh của mình là những người Cộng Hòa ở Quốc Hội từ lâu vẫn tán thành thỏa hiệp kinh tế như thế ở khu vực Thái Bình Dương ngày nay đang chiếm vai trò quan trọng hàng đầu thế giới. Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan từng hợp lực chặt chẽ với Tổng Thống Obama để dành cho tổng thống quyền hạn gọi là “fast track,” nghĩa dễ dàng thương lượng nhanh chóng trước sự chống đối của nhiều nhà lập pháp Dân Chủ.

Chưa ai có thể khẳng dịnh rằng có hay không có TPP sẽ đem đến lợi ích hay thiệt thòi cho nước Mỹ. Duy một điều chắc chắn là ông Trump thắng cử nhờ sự ủng hộ của giới công nhân da trắng ở các tiểu bang vùng Trung Tây và Đông Bắc đã tin tưởng vào chủ trương “America First,” và bây giờ ít nhất ông cần chứng tỏ là trung thành với khối cử tri đó khi quyết định cho bãi bỏ TPP.

Sau thảm kịch máy bay: Chapecoense gặp Palmeiras trong trận đấu giao hữu đầy cảm xúc

TỔNG HỢP – Ðội bóng câu lạc bộ Chapecoense sau tai nạn máy bay tại Colombia vào ngày 22 tháng Tháng Mười Một, 2016 khiến cho 19 cầu thủ bị thiệt mạng, đã được tái thành lập và trở lại sân cỏ với trận đầu tiên gặp đội bóng vô địch Brazil Palmeiras diễn ra trên sân Arena Conda có kết quả hòa 2-2.

Trận giao hữu này diễn ra vào đêm Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, 2017. Trước trận đấu, các cầu thủ của hai đội cùng khán giả chứng kiến các cầu thủ Chapecoense nhận chiếc cúp vô địch bóng tròn Nam Mỹ cấp câu lạc bộ (Copa Sudmericana).

Một lễ tưởng niệm các cầu thủ, huấn luyện viên, phóng viên báo chí, phi hành đoàn và những người khách khác đã bị thiệt mạng trong thảm kịch máy bay trước khi trận đấu bắt đầu.

Ba cầu thủ sống sót, Neto, Jakson Follmann và Alan Rushcel, đều có mặt và được trao cúp vô địch Sudamericana trước toàn thể khán giả phủ kín khán đài.

Cầu thủ Follmann, bị cưa mất một chân, nói: “Có một chút hỗn loạn đối với tôi như lúc tôi còn ở tại bệnh viện. Thật là cảm xúc khó tả ở đây, nơi chúng tôi thường ra sân thi đấu và tập luyện và giờ đây diễn ra một trận đấu đầu tiên tuyệt đẹp như thế này. Không thể cầm được nước mắt. Tôi hạnh phúc và hồi phục tốt. Không có sự giải thích nào đối với cảm xúc này – chúng ta phải tôn trọng ý nguyện của Thượng Ðế và tiếp tục đời sống chúng ta bây giờ. Chúng tôi chắc chắn mạnh mẽ hơn và học hỏi những việc đơn giản giá trị sau tất cả mọi điều xảy ra.”

Các khán giả và các cầu thủ đội Chapecoense trước trận đấu giao hữu đầu tiên với đội vô địch Brazil, Palmeiras. (Hình: Yahoo.com/sports)
Các khán giả và các cầu thủ đội Chapecoense trước trận đấu giao hữu đầu tiên với đội vô địch Brazil, Palmeiras. (Hình: Yahoo.com/sports)

Ðược biết cúp vô địch bóng tròn Nam Mỹ cấp câu lạc bộ (The Sudamericana) được trao tặng cho Chapecoense khi máy bay chở đội bóng này bị rớt trên đường đến Colombia để gặp đội Atletico Nacional cho trận chung kết lượt đi.

Sau tai nạn thảm khốc, toàn thể đội Atletico Nacional yêu cầu trao chiếc cúp vô địch cho Chapecoense.

Trước nghĩa cử cao đẹp này, Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA đã trao tặng giải Fair Play Award cho Atletico Nacional tại buổi lễ phát giải thưởng hàng năm.

Ruschel, một trong ba cầu thủ sống sót, lên tiếng: “Với cảm giác chung – tất cả chúng tôi cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho những người đã khuất. Với thử thách lớn ở phía trước, chúng tôi muốn vinh danh tất cả những người đã mất năm rồi với cách tốt nhất có thể.”

Ðề cập đến sức khỏe của mình, Ruschel thêm: “Tôi nghĩ về việc trở lại sân cỏ. Các bác sĩ đã nói tôi phải mất sáu tháng nữa đề hoàn toàn hồi phục và tôi tập trung về điều đó.”

Các cầu thủ đội Chapecoense vui mừng khi ghi bàn thắng trong trận đấu giao hữu đầu tiên với đội vô địch Brazil, Palmeiras. (Hình: Yahoo.com/sports)
Các cầu thủ đội Chapecoense vui mừng khi ghi bàn thắng trong trận đấu giao hữu đầu tiên với đội vô địch Brazil, Palmeiras. (Hình: Yahoo.com/sports)

Trở lại trận đấu, Chapecoense, đã phải mượn hầu hết các cầu thủ để có thể thi đấu trong mùa bóng 2017, bị lủng lưới trước ở phút 11 với bàn thắng của Raphael Veiga.

Tuy nhiên, các cầu thủ đội chủ nhà đã cho thấy tinh thần thi đấu cực kỳ dũng mãnh khi Douglas Grolli, được Cruzeiro cho mượn, ghi bàn chỉ ba phút sau đó.

Chapecoense có thể bảo toàn chiến thắng lịch sử khi Amaral, đưa Chapecoense dẫn lại 2-1 thời gian ngắn trước khi kết thúc hiệp đầu.

Tuy nhiên Palmeiras, đương kim vô địch Brazil, chỉ 12 phút đầu của hiệp hai, với Vitinho quân bình tỷ số 2-2 cho đến chung cuộc.

Sau trận đấu, Chapecoense viết lên trang Twitter của mình: “Một tỷ số công bằng cho trận cầu thân hữu. Cám ơn tất cả những người ủng hộ Chape. Cám ơn rất nhiều!” (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017

Ngoại giao Đông-Á dưới thời Donald Trump

Ông Donald Trump lên làm tổng thống đặt ra tình huống vô cùng khó xử cho cả Trung Quốc lẫn khối ASEAN.

Từ nhiều năm nay các nước nhận định rằng thế lực của Trung Quốc ngày càng tăng trong khi ảnh hưởng của Mỹ giảm dần tại Đông Á. Cho nên, dù Tổng Thống Barack Obama có chuyển trục hay thúc đẩy TPP nhưng Lào, Cambodia, Thái Lan, Philippines và Malaysia đều “thức thời” nghiêng dần về phía Trung Quốc, một mặt vì lợi ích kinh tế trước mắt phần khác do Bắc Kinh không đòi hỏi các chuẩn mực về nhân quyền, dân chủ hay môi trường.

Dù vậy, các nước vẫn trông cậy vào sự che chở của Hoa Kỳ để ngăn chận đà bành trướng của Trung Quốc trong khi chưa tìm ra một giải pháp lâu dài cho khu vực. Thái độ này lâu ngày trở thành chính sách “đu dây” giúp mỗi quốc gia thu vào quyền lợi ngắn hạn trong khi tránh né những vấn đề lâu dài . Nếu chỉ có một liên minh công khai giữa Hoa Kỳ và các nước trong khu vực mới vẽ ra được làn ranh đỏ ngăn chận ý đồ bành trướng của Bắc Kinh thì ngược lại mọi quốc gia kể cả Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ đều chỉ chọn những bước nửa vời vì sợ làm mất lòng Trung Quốc.

Ngược lại Bắc Kinh cũng muốn tiếp tục chính sách “tằm ăn dâu” thay vì nhanh chóng thay đổì nguyên trạng. Thứ nhất, Trung Quốc chưa đủ mạnh; thứ nhì, theo kế hoạch “hấp tôm hùm” thì tránh được rủi ro (con tôm hùm khi bỏ trong nồi nấu thật chậm đến chết không dãy dụa).

Nhưng chính yếu là vì Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất từ trật tự an ninh do Mỹ bảo hộ nhằm thúc đẩy mậu dịch toàn cầu. Bắc Kinh muốn đẩy dần ảnh hưởng của Washington khỏi vùng Đông Á nhưng không vội vã vì sợ làm gián đoạn hải lộ và con đường thương mại huyết mạch ngang Biển Đông. Giải pháp vẹn toàn của Trung Quốc là đợi đến năm 2030 khi quân đội đủ mạnh để ngăn chận hải quân Mỹ bên ngoài chuỗi đảo thứ hai còn nền kinh tế tiến lên hàng đầu thế giới trước khi độc chiếm Biển Đông.

Ông Donald Trump, không biết vô tình hay cố ý, khiến Bắc Kinh và các nước Đông Á bất ngờ vì phải đối diện với các thực tế này sớm hơn mong muốn.

Các nước Đông Á sẽ phải chọn lựa thái độ giữa (1) nếu Hoa Kỳ thật sự cứng rắn như đã đe dọa phong tỏa các đảo nhân tạo, hay (2) nếu chần chờ do dự đến khi Mỹ thương thuyết chia sẻ quyền lợi với Bắc Kinh hay rút ra khỏi Biển Đông như đã hủy bỏ TPP (có những cánh trong chính trường Mỹ muốn đặt trọng tâm vào Bắc Á, Âu Châu và Trung Đông và tránh tranh chấp với Trung Quốc).

Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, đang tự hỏi nếu Mỹ tiếp tục dọa phong tỏa Trường Sa thì Bắc Kinh có sẵn sàng chiến tranh hay không? Chọn lựa phản ứng thế nào thích hợp để không đẩy hai bên vào thế không thể lùi được khi mà chính Trung Quốc cũng muốn tránh né xung đột.

(Một nhận xét bên lề là khi ông Rex Tillerson, người được ông Trump đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, cho biết có thể ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo thì các “chuyên viên” Tây Phương đều bình luận liệu Mỹ có dám chiến tranh hay không, nhưng không ai đặt vấn đề ngược lại là liệu Bắc Kinh có dám chiến tranh hay không? Thái độ này cho thấy tâm lý nửa vời của Tây Phương vốn thường bị Trung Quốc khai thác tuyệt đối).

Ngược lại Trung Quốc có cần phải công khai quân sự hóa Biển Đông trên quy mô lớn để răn đe hay không? Thái độ này sẽ buộc nhiều nước ASEAN và Nhật, Úc, Ấn Độ phải quyết định liệu có công khai liên minh với Hoa Kỳ hay không.

Người viết không tin rằng sẽ có chiến tranh Mỹ-Trung, và Hoa Kỳ cũng sẽ không phong tỏa các đảo nhân tạo giống như Cuba năm 1962. Nhưng trong hoàn cảnh Biển Đông hiện thời, chỉ cần sự hiện diện của một hoắc hai tàu chiến cũng đủ để mọi nhà lãnh đạo trên thế giới căng thẳng tự hỏi liệu có ai dám bắn phát súng đầu tiên hay không?

Ông Trump tạo hình ảnh ông dám liều lĩnh tháu cáy cho dù không ai biết ông đã lường được hậu quả hay không. Việc ông chê NATO, rút khỏi TPP, hay tạo căng thẳng với Mexico ngay khi vừa mới lên làm tổng thống có thể chỉ là những bước dạo đầu chuẩn bị tư thế cho màn chính trong cuộc tranh hùng thế kỷ Mỹ-Trung. Trước đây người viết nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ “nắn gân” ông Trump sau khi vừa nhậm chức nhưng nay có thể ông Trump sẽ “sờ đít cọp mới biết cọp giấy,” như lời ông Đặng Tiểu Bình, cố lãnh đạo Trung Quốc, mỉa mai Liên Xô năm 1979.

Tỷ phú Carl Icahnm ngay sau khi được Tổng Thống Trump chọn làm cố vấn đặc biệt, đã trả lời phỏng vấn với CNBC ngày 12 Tháng Mười Hai, 2016 rằng chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc nếu có xảy ra nên sớm tốt hơn là muộn. Nhận xét này có thể khai triển rộng ra rằng Trung Quốc hiện giống như con cua đang lột vỏ ở vào giai đoạn yếu nhất trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế từ đầu tư sang tiêu thụ, phải giải quyết núi nợ khổng lồ cùng những tranh chấp quyền lợi và quyền lực giữa các khối lợi ích, nếu chờ thêm vài năm nửa khi Trung Quốc phục hồi sẽ muộn.

Nhiều nhà quan sát nhận định rằng Mỹ rút ra khỏi TPP là cơ hội cho Trung Quốc lấp vào khoảng trống. Nhưng Bắc Kinh hiện chưa chuẩn bị tư thế lãnh đạo, họ vẫn theo mô hình duy lợi nhuận (mercantilism) nên vội vã tham lam tất sẽ gặp nhiều chống đối từ các nước bị khai thác một chiều.

Đối với các nước ASEAN (và NATO) thì ông Trump dùng lá bài “suis l’amour l’amour fuit, fuit l’amour l’amour suit.” Trước đây khi Obama chỉ gởi tàu chiến chạy vào khu vực vô hại (innocent passage) thì vài nước đã yêu cầu Hoa Kỳ đừng tạo căng thẳng Biển Đông; nay Mỹ rút khỏi TPP và dọa phong tỏa các đảo nhân tạo thì ngoại trưởng Úc tuyên bố rất cần sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực.

Tuy nhiên, liên minh nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc vẫn còn là ý tưởng nhưng chưa được phác thảo, lý do vì sợ làm Bắc Kinh giận dữ. Nhưng trong hoàn cảnh bất định khi không còn dựa vào chiếc dù an ninh của Mỹ thì mỗi quốc gia trong khu vực không còn tránh né câu trả lời là liệu thần phục hay hợp sức lại để tạo thế lực cân bằng với Trung Hoa – liên hoành hay hợp tung? Cái khó nơi mềm cứng chổ nào để duy trì thương mại với nền kinh tế nhất nhì trên thế giới đồng thời khuyến khích Trung Quốc không trở nên mối đe dọa trong khu vực.

Nếu có một liên minh nếu thành hình thì các nước Á Châu phải chi tiền và chấp nhận rủi ro chớ không thể núp bên sau chiếc dù an ninh. Lý do là ông Trump sẽ đòi sòng phẳng, Mỹ không đủ sức bao thầu, các nước Đông Á phải tự quyết tâm bảo vệ mình trước trong khi Hoa Kỳ chỉ là cây cột để tựa vào chớ không phải mặt tiền.

Bà Angela Merkel, thủ tướng của Đức, muốn tăng gấp ngân sách quốc phòng lên 2.5% dù hàng chục năm nay nước Đức không giữ mức cam kết với NATO. Ông Trump đòi Nhật và Nam Hàn phải trả thêm tiền cho lính Mỹ đồn trú thì ngược lại ông cũng yêu cầu Quốc Hội cho tăng con số tàu chiến lên 355; nước Mỹ nếu muốn tự cô lập không cần đến số tàu này để tự bảo vệ. Dù chưa ai biết chính sách ngoại giao của ông Trump ra sao nhưng ông cũng đã làm đảo lộn tâm lý thụ động (inertia) của các đồng minh truyền thống.

Tòa Mỹ ngưng lệnh trục xuất di dân của Tổng Thống Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang Mỹ hôm Thứ Bảy ra phán quyết tạm thời, theo đó, cấm chính phủ trục xuất những người từ các quốc gia trong danh sách cấm đến Mỹ của Tổng Thống Donald Trump, theo tin hãng thông tấn AP.

Phán quyết cho rằng những người bị bắt giữ ở phi trường có lý lẽ vững chắc là quyền lợi pháp lý khi quyền lợi họ bị vi phạm.

Bộ Nội An Mỹ vào sáng sớm ngày Chủ Nhật đưa ra bản thông cáo nói rằng phán quyết trên không ảnh hưởng đến tất cả lệnh cấm do Toà Bạch Ốc đưa ra và chỉ liên hệ tới một số nhỏ người ra ngoại quốc và nay gặp khó khăn vì các biện pháp an ninh khi họ quay trở lại Mỹ.

Phán quyết khẩn cấp do Chánh Án Ann Donnelly ở New York đưa ra tối Thứ Bảy sau khi các luật sư thuộc tổ chức bảo vệ dân quyền American Civil Liberties Union (ACLU), thay mặt cho những người thuộc bảy quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo bị bắt giữ ở các phi trường Mỹ sau khi lệnh cấm có hiệu lực, đưa đơn kiện.

Lệnh của Chánh Án Donnelly chỉ nhắm vào một phần của sắc lệnh do ông Trump ký ban hành.

Phán quyết này, khi loan báo, được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các đám đông biểu tình tại các phi trường cũng như bên ngoài toà án ở Brooklyn.

Phán quyết này cấm các nhân viên biên phòng Mỹ bắt giữ bất cứ ai đến Mỹ với visa hợp lệ từ Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen. Lệnh này cũng được áp dụng với bất cứ ai có đơn xin tị nạn được chấp thuận.

Trong khi đó, theo CNN, Tổng Thống Donald Trump tiếp tục khẳng định lệnh cấm nhập cư của ông đối với một số quốc gia có đa số dân Hồi Giáo sẽ bảo vệ nước Mỹ không bị khủng bố.

Qua một thông cáo, ông Trump viết: “Nước Mỹ luôn luôn là miền đất của của tự do và những người can đảm. Chúng ta sẽ giữ cho đất nước này được an toàn, như giới truyền thông biết, nhưng họ lại không nói như vậy.”

“Tôi muốn nói rõ, đây không phải là cấm người Hồi Giáo, như truyền thông tường thuật sai lạc. Sắc lệnh này không phải là về tôn giáo, mà là về khủng bố và giữ cho quốc gia chúng ta an toàn,” ông Trump viết tiếp.

Hiện chưa rõ là phán quyết của Chánh Án Donnelly có ảnh hưởng ngay lập tức như thế nào với những người đang bị giữ hay có cho phép những người khác tiếp tục chuyến bay của họ hay không.

“Trên thực tế, chúng tôi cũng không biết rõ là những người này có được phép lên máy bay từ nơi xuất phát hay không,” theo Luật Sư Lee Gelernt của ACLU. “Lệnh này sẽ bảo vệ những người được phép đến đây và vào đất Mỹ.”

Một bản thông cáo của Bộ Nội An Mỹ nói rằng “Sắc lệnh của Tổng Thống Trump tiếp tục có hiệu lực – nghĩa là những người bị cấm đến Mỹ sẽ tiếp tục bị cấm, và chính phủ Mỹ có quyền huỷ visa bất cứ lúc nào vì lý do an ninh quốc gia hay an toàn công cộng.”

Ông Stephen Miller, một cố vấn cao cấp Toà Bạch Ốc, nói rằng: “Không có gì trong phán quyết ở Brooklyn ngăn cản việc thi hành sắc lệnh của tổng thống, vốn hoàn toàn có hiệu lực.”

Theo lệnh của Tổng Thống Trump, có vẻ rằng một số người gốc ngoại quốc cư trú ở Mỹ và nay đang di chuyển bên ngoài nước Mỹ có thể bị kẹt không được về trong ít nhất 90 ngày, dù rằng họ có thẻ xanh hay các loại chiếu khán khác.

Tuy nhiên, một giới chức thuộc Bộ Nội An vào khuya ngày Thứ Bảy nói rằng đến nay chưa có người mang thẻ xanh thuộc bảy quốc gia nêu trên bị cấm vào Mỹ.

Một số người ngoại quốc, được phép lên phi cơ trước khi lệnh cấm được ký ban hành hôm Thứ Sáu, bị giữ tại các phi trường Mỹ, được thông báo rằng họ không còn được cho vào Mỹ.

Viên chức Bộ Nội An khi tiếp xúc với báo chí cho hay có 109 người trong giai đoạn trung chuyển trên phi cơ bị cấm vào Mỹ và 173 người không được lên phi cơ ở các phi trường ngoại quốc.

Trong khi đó, một tổ chức cộng đồng Hồi Giáo ở Mỹ nói rằng họ sẽ đâm đơn kiện sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump.

Kiểm soát chặt chẽ du khách vào Mỹ?

Trong lúc có những lộn xộn xảy ra liên quan đến sắc lệnh của tổng thống về di dân và người tị nạn, nhiều nguồn tin cho CNN biết ông Miller có nói chuyện với các giới chức Bộ Ngoại Giao, Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới, Bộ Nội An, và những người khác, rằng Tổng Thống Donald Trump quyết tâm sử dụng sắc lệnh và công chúng mạnh mẽ ủng hộ ông, và nói với các cơ quan này rằng đừng để bị sao lãng vị những phát biểu cuồng loạn trên truyền hình.

Ông Miller cũng cho biết hôm Thứ Bảy rằng chính quyền Trump đang thảo luận việc có thể yêu cầu du khách ngoại quốc đến Mỹ công khai cho biết họ sử dụng trang mạng và trang mạng xã hội nào, cũng như chia sẻ các liên lạc của họ trên điện thoại di động.

Nếu du khách từ chối chia sẻ những thông tin này, họ có thể không được cho nhập cảnh.

Tuy nhiên, các đề nghị này mới chỉ là thảo luận ban đầu, theo CNN.

Chính những thông điệp của cô Tashfeen Malik, một trong hai hung thủ trong vụ tấn công khủng bố tại San Bernardino, California, hồi Tháng Mười Hai, 2015, qua một tên giả, trên các trang mạng xã hội, kêu gọi mở một cuộc thánh chiến, là một phần của cuộc thảo luận này.

Hiện chưa biết chính sách này có thành hình và được đưa ra hay không.

Cũng theo CNN, ông Miller khen ngợi Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Bảy, nhưng lại nói rằng chính quyền phải làm tốt hơn nữa để bảo đảm nhửng ai đến Hoa Kỳ phải chấp nhận giá trị của quốc gia này.

“Tự bắn vào chân?”

Phản ứng với sắc lệnh của tổng thống, hôm Chủ Nhật, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, John McCain (Cộng Hòa-Arizona) và Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), nói rằng họ lo ngại hành động này “sẽ trở thành một vết thương tự bắn vào chân mình trong cuộc chiến chống khủng bố.”

“Đồng minh quan trọng nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống ISIS là đa số người Hồi Giáo, những người phản bác ý tưởng tôn giáo quá khích mang tính thù hận,” hai vị dân cử này viết trong một bản thông cáo chung. “Sắc lệnh này đưa ra một thông điệp – cho dù có chủ đích hay không – rằng nước Mỹ không muốn người Hồi Giáo nhập cư. Đó là lý do tại sao chúng tôi lo ngại sắc lệnh của tổng thống thực ra có thể giúp cho khủng bổ dễ dàng tuyển mộ người hơn là gia tăng bảo vệ an ninh của chúng ta.”

Cũng hôm Chủ Nhật, trả lời phỏng vấn chương trình “Face the Nation” của đài CBS, ông McCain, hiện là chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, nói rằng sắc lệnh của tổng thống là “không rõ ràng” và tạo ra một số nghi vấn.

“Đây là một tiến trình không rõ ràng,” ông McCain nói, và nói thêm rằng sắc lệnh này “sẽ có thể, ở một mức độ nào đó, giúp phương tiện tuyên truyền cho ISIS,” và cũng thắc mắc tại sao sắc lệnh nhắm vào bảy quốc gia, trong đó có Iraq, nơi mà quân đội Mỹ đang chiến đấu cùng binh sĩ Iraq, để tiêu diệt ISIS.

Ông McCain cũng nói rằng ông “lo lắng” về chuyện Tổng Thống Donald Trump vừa đưa thêm ông Steve Bannon vào Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, và gọi đây là một hành động “quá khích đối với an ninh quốc gia trong lịch sử Hoa Kỳ.”

Ông Bannon hiện là chiến lược gia chính và từng là chủ tịch ủy ban vận động cho ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông cũng từng là tổng giám đốc Breitbart News, một trang báo mạng bị coi là rất bảo thủ và mang tính kỳ thị chủng tộc. (V.Giang, Đ.D.)

Little Saigon tưng bừng đón Xuân Đinh Dậu

 

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, phát lộc cho Phật Tử sau phút giao thừa.
Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, phát lộc cho Phật Tử sau phút giao thừa.
Hàng ngàn đồng hương Việt Nam đến chật cứng chùa Huệ Quang, Santa Ana, đón năm Đinh Dậu.
Hàng ngàn đồng hương Việt Nam đến chật cứng chùa Huệ Quang, Santa Ana, đón năm Đinh Dậu.
Phật Tử chùa Dược Sư, Garden Grove, cầu cho gia tiên một năm mới vạn sự như ý.
Phật Tử chùa Dược Sư, Garden Grove, cầu cho gia tiên một năm mới vạn sự như ý.
Ni Sư Trưởng Thích Nữ Như Hòa, viện chủ chùa Dược Sư, chúc Tết Phật Tử.
Ni Sư Trưởng Thích Nữ Như Hòa, viện chủ chùa Dược Sư, chúc Tết Phật Tử.
Một Phật Tử dâng lời cầu nguyện đầu năm tại chùa Điều Ngự, Westminster.
Một Phật Tử dâng lời cầu nguyện đầu năm tại chùa Điều Ngự, Westminster.
Một em nhỏ lấy lộc đầu năm tại chùa Điều Ngự, Westminster.
Một em nhỏ lấy lộc đầu năm tại chùa Điều Ngự, Westminster.
Văn nghệ cúng dường đầu năm tại chùa Dược Sư, Garden Grove.
Văn nghệ cúng dường đầu năm tại chùa Dược Sư, Garden Grove.
Tại chùa Điều Ngự, Phật Tử được thưởng thức một chương trình văn nghệ mừng Xuân.
Tại chùa Điều Ngự, Phật Tử được thưởng thức một chương trình văn nghệ mừng Xuân.
Đông đảo Phật Tử hái lộc tại chùa Dược Sư, Garden Grove, ngay sau phút Giao Thừa.
Đông đảo Phật Tử hái lộc tại chùa Dược Sư, Garden Grove, ngay sau phút Giao Thừa.

(Hình: Văn Lan & Khoa Lại/Người Việt)

Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017

 Việt Nam đón giao thừa Đinh Dậu “buồn” hơn mọi năm

VIỆT NAM (NV) – Tối 30 Tết, tại Hồ Gươm, Hà Nội lượng khách ít hơn mọi năm do không còn màn pháo bông được chờ đợi nhất. Trong khi đó ở Sài Gòn, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn thu hút khách.

Theo mô tả của phóng viên báo điện tử VNExpress, tối 30 tết ( ngày 27 tháng Giêng), Hà Nội trời se lạnh, khô ráo, nhiệt độ khoảng 20 độ C.

Do năm nay không bắn pháo bông, nên xung quanh Hồ Gươm không đông đúc như mọi năm. Pháo bông sẽ được chiếu trên màn hình LED tại các điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật gồm như: Vườn hoa Lý Thái Tổ, sân vận động Mỹ Đình, trung tâm quận Hà Đông, quận Tây Hồ, thị xã Sơn Tây nên những nơi này người dân tập trung đông hơn.

Ở ngoài đường phố, nhiều đôi trai gái, gia đình trẻ dắt con nhỏ thong thả dạo phố. Nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ bán những cây quất cuối cùng. Năm nay, đào quất không đẹp nên cũng không được giá. Nhiều người buôn thất thu. Tương tự, tại tỉnh Phú Thọ, không khí ngoài đường trầm hơn mọi năm.

Tại Phú Yên, tuy không bắn pháo bông, nhưng nhờ tổ chức đường hoa Xuân thay thế đã kéo được người dân ra đường thưởng lãm. Khoảng 20 giờ, dòng người đổ về trung tâm thành phố Tuy Hòa, các tuyến đường Đại lộ Hùng Vương, Trần Phú, Lê Trung Kiên, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo… nhộn nhịp khách dạo phố. Nằm sát bờ biển, Quảng Trường 1 Tháng 4 trên đường Lê Duẩn – Độc Lập, hàng ngàn người đổ về để thưởng thức chương trình nghệ thuật Chào năm mới.
Tại kinh thành Huế hay vì đến khu vực Ngọ Môn xem trình nghệ thuật, nhiều bạn trẻ và du khách ngoại quốc lại chọn các quán bar uống bia chờ năm mới. Một số khác thì ở nhà xem tivi cùng gia đình.

Tại Đà Nẵng, trời ấm áp. Người dân cũng đổ ra đường nhưng không đông như những năm trước vì thành phố không bắn pháo hoa. Nhiều quán nhậu vẫn đông nghẹt khách. Ven sông Hàn, nhiều người dân đổ đến những điểm trang trí hoa xuân để dạo chơi, chụp hình…

Thành phố Đà Nẵng sẽ cho cầu Rồng phun lửa và nước trong suốt 4 đêm; Cầu quay sông Hàn cũng quay 90 độ từ 2 giờ sáng đến 12 giờ đêm các ngày mùng Một và mùng Hai Tết để phục vụ người dân, du khách.

Còn tại Sài Gòn, càng đến thời điểm giao thừa, dòng người đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng… ngày càng đông. Trong khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, màn biểu diễn ánh sáng nghệ thuật trên tòa nhà Ủy ban thu hút hàng ngàn người đến xem.

 

Người dân chụp hình lưu niệm bên linh vật của năm Đinh Dậu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.(Hình: báo VNExpress)
Người dân chụp hình lưu niệm bên linh vật của năm Đinh Dậu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.(Hình: báo VNExpress)

“Các tiết mục rất độc đáo, nhiều màu sắc lại hiện trên nền tòa nhà có kiến trúc đẹp nên rất hấp dẫn. Vì năm nay không có pháo hoa nên tôi cho các con dạo một vòng đường hoa, xem biểu diễn ánh sáng rồi về đón giao thừa cùng gia đình”, ông Hòa ngụ Thủ Đức chia sẻ.

Dù mới hơn 6 giờ tối, nhưng hàng ngàn người dân từ các tỉnh xung quanh đã đổ về đường hoa nghệ thuật “Sắc xuân đất nước” tại thành phố Cần Thơ chờ đón giao thừa. Các con đường dẫn vào đường hoa xe cộ chen nhau dày đặt, cụ thể nhiều tuyến đường bị ùn ứ kéo dài từ khu vực đường hoa, đường đại Lộ Hoà Bình, đường 30-4.

Lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả để hướng dẫn người dân lưu thông nhằm tránh kẹt xe. Càng đến thời khắc giao thừa thì tại khu vực đường hoa lượng người đổ về càng đông.

Đường phố Cà Mau vắng vẻ. (Hình: báo VNExpress)
Đường phố Cà Mau vắng vẻ. (Hình: báo VNExpress)

Tại Cà Mau, thời tiết cũng mát mẻ, nhưng nhiều tuyến đường trung tâm vắng vẻ do người dân biết không bắn pháo bông. Đông đúc nhất là khu vực Nhà thiếu nhi tỉnh và chợ hoa ở phường 9. “Chúng tôi cho các con vui chơi chút cho biết không khí phố phường ngày Tết rồi tranh thủ về đón giao thừa cùng gia đình”, chị Trang Thị Nhung ở huyện Đầm Dơi, tươi cười nói. ( Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: Chợ Hoa Tết Sài Gòn

Các tổ chức quốc tế lên án CSVN đàn áp nhân quyền

NEW YORK (NV) – Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế mạnh mẽ lên án chế độ Hà Nội mở chiến dịch đàn áp nhân quyền vào những ngày sắp đến Tết truyền thống.

Chỉ trong Tháng Giêng 2017, chế độ Hà Nội đã bắt ba người tại ba tỉnh khác nhau, vu cáo cho họ những tội danh hình sự nhưng lại là những quyền công dân được tuyên bố bảo vệ trong các công ước quốc tế về nhân quyền.

“Chế độ Hà Nội phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho phóng viên thu hình Nguyễn Văn Hóa và blogger Trần Thị Nga,” Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo Commmittee to Protect Journalists (CPJ) trụ sở ở New York ra một bản tuyên bố đòi hỏi như vậy.

Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế (Human Rights Watch) cũng đưa ra những lời đòi hỏi tương tự và đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế phải áp lực với chế độ Hà Nội buộc nhà cầm quyền CSVN chấm dứt sách nhiễu và truy tố các người đả kích nhà cầm quyền cũng như những người vận động đấu tranh cho nhân quyền.

Nhà cầm quyền CSVN “phải chấm dứt việc coi các nhà báo như những kẻ tội phạm.” Ông Shawn Crispin, đại diện của CPJ khu vực nói trong bản tuyên bố. “Nguyễn Văn Hóa và Trần Thị Nga phải được trả tự do ngay lập tức và không được truy tố.”

Gia đình của Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, thông báo anh mất tích ngày 11 Tháng Giêng, 2017, tại xã Kỳ Khang huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Mãi 12 ngày sau, gia đình mới nhận được giấy thông báo từ công an tỉnh mà theo luật Tố Tụng Hình Sự của chế độ thì phải thông báo trong vòng ba ngày. Hóa bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” theo Điều 258 của Luật Hình Sự CSVN.

Theo CPJ, Nguyễn Văn Hóa là một cộng tác viên của chương trình Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do trong tư cách một nhà báo công dân. Hóa từng quay phim các cuộc xuống đường của dân chúng địa phương chống công ty gang thép Formosa xả chất thải độc hại ra biển, làm chết tất cả các loại sinh vật biển suốt một dọc biển miền Trung dài hơn 200 km hồi năm ngoái.

Theo phát ngôn viên Rohit Mahajan của đài RFA, công an CSVN đã đánh đập và tịch thu máy quay phim, điện thoại di động của Nguyễn Văn Hóa. Nếu bị lôi ra tòa, anh có thể bị kết án đến 7 năm tù theo Điều 258 Luật Hình Sự CSVN mà các tổ chức quốc tế đều lên án điều luật này cũng như các Điều 79, 88 là đi ngược lại bản Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đã đặt bút ký cam kết tuân hành.

Thanh niên Nguyễn Văn Hóa bị bắt ở Hà Tĩnh ngày 19 Tháng Giêng, 2017. (Hình: GNsP)
Thanh niên Nguyễn Văn Hóa bị bắt ở Hà Tĩnh ngày 19 Tháng Giêng, 2017. (Hình: GNsP)

Sau khi bắt Nguyễn Văn Hóa, Công an CSVN ngày 19 Tháng Giêng, 2017, đã bắt giam ông Nguyễn Văn Oai, một cựu tù nhân lương tâm từng bị chế độ bỏ tù 4 năm hồi Tháng Tám, 2011, cùng với nhiều thanh niên công giáo khác thuộc giáo phận Vinh.

Chế độ Hà Nội cáo buộc Nguyễn Văn Oai là “vi phạm lệnh quản chế” và “chống người thi hành công vụ.”

Hai ngày sau khi bắt Nguyễn Văn Oai, tức chỉ một tuần lễ trước tết Đinh Dậu, công an đã bắt giam bà Trần Thị Nga, 40 tuổi, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, và vu cho bà tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo Điều 88 Luật Hình Sự của chế độ. Báo chí nhà nước nói bà đã tung lên mạng xã hội một số video clip và bài viết tuyên truyền chống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Chế độ Hà nội “coi việc truy cập Internet và đăng tải quan điểm phê phán là một tội hình sự thì thật là ký cục.” ông Brad Adams, giám đốc Á Châu của HRW phát biểu. “Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần nói thẳng và rõ ràng rằng mình sẽ xem xét lại quan hệ nếu chính quyền Việt Nam cứ tiếp tục bỏ tù những người phê bình ôn hòa.”

Bà Trần Thị Nga cũng có một trang Facebook cá nhân. Ít ngày trước khi bị bắt, bà đã phổ biến trên đó một video clip nói về lý do tại sao bà trở thành người đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Bà vốn là một người dân oan, bị một công ty xuất khẩu lao động của nhà cầm quyền ăn chặn tiền. Bà khiếu nại khắp nơi không được. Từ kinh nghiệm đau xót của mình, bà cố vấn cho những nạn nhân khác để đừng rơi vào hoàn cảnh như mình. Bà tham gia các cuộc biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc, chống mô nhiễm môi trường, chống những vụ tắt bớ, bỏ tù các người vận động dân chủ hóa Việt Nam.

Bà đã bị công an CSVN sách nhiễu, đánh đập rất nhiều lần, kể cả chuyện làm nhục. Có lần công an CSVN đã dùng ống sắt đánh bà vỡ xương bánh chè đầu gối làm bà phải chống gậy đi suốt nhiều tháng. Dù bị hành hung, khủng bố thế nào, bà vẫn cương quyết đấu tranh cho quyền làm người.

Cuối năm ngoái, chế độ Hà Nội đã bắt giam Nguyễn Danh dũng ở tỉnh Thanh Hóa, một thanh niên tham gia Thiên An TV, phổ biến trên Youtube các bản tin video bị cáo buộc là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Trước đó, trong Tháng Mười Một, công an ở Sài Gòn đã bắt giam Bác Sĩ Hồ Văn Hải, thường được biết qua bút hiệu Hồ Hải, cũng vu cho ông tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” Đầu Tháng Mười, 2016, blogger nổi tiếng Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt giam ở Nha Trang, bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…”

“Việt Nam có một quá trình dài trừng phạt bất cứ ai bị đảng Cộng Sản coi là mối đe dọa đối với vị thế độc tôn quyền lực của mình.” Ông Adams nói, “Việt Nam cần gia nhập thế kỷ thứ 21 và loại bỏ những điều luật hà khắc có từ thời trước.”

Theo tổ chức CPJ, ít nhất có 8 nhà báo công dân đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ. Theo tổ chức HRW, ít nhất 112 người blogger và hoạt động nhân quyền đang bị nhà cầm quyền Hà nội giam cầm. (TN)

Cụ Ông NGÔ KHẮC THUẬT

10565285-PU14P - NGO KHAC THU...

Bà Quả Phụ Nguyễn Đức Mậu

10565155-PU14P - BQP NGUYEN D...

Ông Vũ Đức Hải

10565154-CP14P - Ong VU DUC H...

Ít nhất có 5 nhóm cướp giựt chuyên nghiệp tại đường hoa Nguyễn Huệ

 

SÀI GÒN (NV)– Một nữ Việt kiều sáng nay tìm đến chốt bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ trình báo bị kẻ xấu móc mất chiếc iPhone 7 chứa nhiều tài liệu, rồi ôm chồng khóc.

Loan báo với truyền thông Việt Nam, ngày 27 tháng 1, Công an quận 1 cho biết, đã bắt được một băng nhóm toàn phụ nữ móc túi chuyên nghiệp quê Khánh Hòa, có sự tham gia của trẻ em khi phát hiện cả nhóm trốn vào một góc phố gần đường hoa Nguyễn Huệ để bấm điện thoại, lấy ví tiền ra ngồi kiểm tra sau khi trộm được.

Sau khi kiểm tra, lực lượng công an, phát hiện túi quần của C.T.D.P. (13 tuổi), H.G.B. (9 tuổi) có 1 chiếc iPhone 5 và gần 3 triệu đồng. Trên người bà Nguyễn Thị Kim Anh (27 tuổi), bà Trần Thị Minh Nguyệt (43 tuổi) và bà Trần Thị Thúy Phượng (35 tuổi), cùng ngụ Khánh Hòa có nhiều giấy tờ do người khác đứng tên và thẻ ngân hàng Hàn Quốc.Cả nhóm thừa nhận từ Khánh Hoà đón xe đò vào Sài Gòn để đi móc túi.

Nhiều người khai báo bị bọn móc túi lấy mất điện thoại, tài sản. ( Hình: báo Trí thức trẻ)
Nhiều người khai báo bị bọn móc túi lấy mất điện thoại, tài sản. ( Hình: báo Trí thức trẻ)

“Trong ngày 29 tháng Chạp đã có 7 người tới công an phường trình báo bị mất tài sản khi tham quan đường hoa. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp người dân không tới trình báo”, ông Ngô Minh Xuân, phó trưởng Công an phường Bến Nghé cho biết.

Theo báo điện tử Trí thức Trẻ, trước đó, ngày 26 tháng 1, chỉ trong buổi sáng đầu tiên sau khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, đã có đến cả chục trường hợp bị cướp giật, trộm điện thoại và bóp tiền, mặc dù tại đây có nhiều cảnh sát công khai và đặc nhiệm hình sự tuần tra, thế nhưng rất nhiều người dân dạo chơi, chụp hình vẫn bị kẻ gian dàn cảnh trộm điện thoại và giật túi xách.

Ông Phùng Lê, ngụ quận 1, một nạn nhân bị giật chiếc điện thoại iPhone 7 Plus cho biết, trong lúc ông đưa điện thoại cho con gái để chụp hình đường hoa thì bị nhóm khoảng 3 phụ nữ xúm lại dùng quạt giả vờ che nắng, sau đó giật điện thoại trên tay con gái ông đang cầm rồi chuyền tay nhau tẩu thoát.

Một nạn nhân khác cũng bị giật chiếc điện thoại iPhone 7 là bà Nguyễn Ngọc Đào, Việt kiều Mỹ. Sau khi trình báo sự việc với lực lượng bảo vệ tại đường hoa, bà Đào ôm chồng khóc nức nở vì trong điện thoại chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến công việc.

Ngay sau khi xảy ra nhiều vụ cướp giật và trộm điện thoại, lực lượng bảo vệ đã thông báo đến tổ Cảnh sát cơ động và Công an phường Bến Nghé, Công an quận 1 nhằm tăng cường tuần tra để ngăn chặn. Song nói với Zing.vn, ông Xuân cho biết, vẫn chưa bắt được hết các băng nhóm trộm cướp tại đây. ( Tr.N)

Tai nạn giao thông ngày 30 Tết khiến 17 người chết ở Việt Nam

Việt Nam 2 ngày cận Tết: 32 người chết vì tai nạn giao thông

 

HÀ NỘI (NV) – Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, chỉ trong hai ngày 29 và 30 Tháng Chạp, tai nạn giao thông đã làm 32 người chết, 60 người bị thương.

Trong ngày 27 tháng 1 (tức Ba Mươi tết), Việt Nam đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 44 người. Cảnh sát giao thông Việt Nam đã kiểm tra, xử phạt 2,346 trường hợp vi phạm luật giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1 tỉ đồng, tạm giữ 535 xe các loại và tước 140 giấy phép lái xe.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia, phần lớn số vụ tai nạn và thương vong xảy ra ở đường bộ với 31 vụ, làm chết 16 người, bị thương 44 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người.

Ông Thái cũng cho biết, hai ngày qua đã có đến vài chục cuộc gọi của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia báo tin về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ cho phép…

Trước đó, ngày 26 tháng 1 (tức Hai Mươi Chín Tết), Việt Nam cũng đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 16 người. (Tr.N)

Phim truyền hình thực tế: ‘The President’

Không thể phủ nhận rằng trong năm Con Khỉ, ông Donald Trump là đề tài được chú ý nhất tại Mỹ và trên toàn thế giới. Tranh luận giữa hai phe ủng hộ – xưng tụng thành tích phi thường của ông, và chống đối – lo ngại cung cách bất thường của ông, sẽ còn kéo dài qua năm Con Gà.

Bài viết này không đứng về bên nào trong hai phe ấy, và cho rằng hãy còn quá sớm để mường tượng về những chuyện chứa đầy ẩn số mà bất cứ dự đoán theo chiều hướng nào đều có thể hoàn toàn sai. Ở đây sự chú trọng nhắm tới một khía cạnh khác.

Nhớ lại trong một lần vận động tranh cử ở Cleveland năm ngoái, Tổng Thống Barack Obama nói về ứng cử viên đối thủ của bà Hillary Clinton: “Một kẻ suốt cuộc đời 70 năm sinh hoạt gắn liền với những cao ốc mới xây dựng, chiếc máy bay riêng của mình, với những bữa tiệc tùng sang trọng hoang phí, và chỉ quanh quẩn bên những người đẹp ở các cuộc thi hoa hậu, … bây giờ bỗng chốc nói về mức sống của dân nghèo, về nâng cao thu nhập cho giới công nhân trung lưu. Làm sao tin được một gã chỉ sống cho mình chưa bao giờ quan tâm đến người khác, bây giờ lại có nguyện vọng phục vụ dân chúng như thế? Vừa thôi cha!”

Cử tri Ohio không đồng ý với nhận định ấy và đến ngày bầu cử, bà Clinton đã thua tại tiểu bang này. Có lẽ ông Obama thiếu sót khi chỉ nhìn ông Trump trên bình diện một tỷ phú, doanh gia địa ốc, mà bỏ quên thực tế ông Trump là một danh nhân truyền hình (television personality), đóng góp cho việc phục vụ một nhu cầu rất quan trọng của đại chúng là giảỉ trí.

Ông Trump thành công với bộ phim truyện truyền hình “The Apprentice” (Người Tập Việc), thuộc thể loại truyền hình thực tế (reality television) trong vai trò nhà sản xuất, đồng thời là nhân vật thủ vai diễn. Đã qua rồi thời đại của các bộ phim với kết cục có hậu hay lâm ly bi đát làm khán giả rơi lệ. Truyền hình thực tế ra đời từ 70 năm trước và đến thế kỷ 21 thì phát triển thành trào lưu thu hút khán giả của màn ảnh nhỏ.

Truyền hình thực tế là loại kịch bản “người thật việc thật,” thủ diễn không hẳn là các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà có thể là bất cứ người bình thường nào. Trên lý thuyết, câu chuyện xảy ra là hoàn toàn thật, không hư cấu, nhưng thật ra phải có sắp đặt dàn dựng với những sửa đổi thêm thắt thì mới hấp dẫn được khán giả. Giống như các cuộc thi trên truyền hình, khán giả được yêu cầu cho điểm góp phần đánh giá thí sinh; khán giả có thể can thiệp vào nội dung kịch bản truyền hình thực tế.

Trở lại việc ông Trump bắt đầu thi hành nhiệm vụ ở Tòa Bạch Ốc. Nhiều người tưởng lầm là Tổng Thống Trump đã ban hành rất nhiều sắc lệnh hành pháp. Thật ra, trong tuần lễ đầu tiên, ông chỉ ký sáu sắc lệnh, so với Tổng Thống Obama ký năm sắc lệnh năm 2009.

Trong suốt nhiệm kỳ, Tổng Thống Obama ký 277 sắc lệnh, con số gần tương đương như Tổng Thống Ronald Reagan 381, Tổng Thống Bill Clinton 364, Tổng Thống George W. Bush 291, nhưng không thể so sánh với Tổng Thống Franklin D. Roosevelt 3,522.

Ngoài ra, các tổng thống cũng còn dùng các “memorandum” (bị vong lục, hay bản ghi nhớ nhắc nhở) hay tuyên ngôn, để ban hành những chỉ thị, tuy không phải là văn kiện chính thức và đầy đủ như sắc lệnh.

Nhưng có hai lý do khiến các sắc lệnh và bị vong lục ông Trump ký trong tuần lễ đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc gây nhiều ồn ào và chú ý. Thứ nhất, về nội dung, đó là những vấn đề nóng hổi: khởi đầu tiến trình thay đổi Obamacare; duyệt xét lại những quy định về môi trường và cho phép tiến hành xây dựng hai đường ống dẫn dầu; xây bức tường biên giới; tăng cường các biện pháp ứng phó chặt chẽ với di dân Mỹ Châu và Trung Đông, dành cho quân đội thêm nhiều quyền hạn.

Thứ hai, về hình thức, có lẽ nhằm mục đích chứng tỏ tân tổng thống đang tích cực thực hiện sự đổi mới, thay đổi đường lối của chính quyền cũ và thi hành lời hứa khi tranh cử, việc ban bố bốn sắc lệnh hay các chỉ thị khác đã được trình diễn long trọng và quảng bá rộng rãi. Ít có trường hợp những tổng thống trước kia, khi ký những sắc lệnh (chưa phải là ký ban hành một đạo luật), có các phụ tá cùng nhiều người khác vây quanh, và tổng thống trưng văn bản ra cho mọi người thấy để các phóng viên thu hình.

Qua những sự phô diễn đó, có thể cho rằng, dường như ông Trump đang tiếp tục thủ diễn một phân đọan của loại truyền hình thực tế quen thuộc với ông. Chương trình “Reality TV” này bây giờ không phải “The Apprentice” mà là “The President” (Ông Tổng Thống!)

“The President” không bao giờ thiếu người vì sẽ có rất nhiều diễn viên thủ vai, đó là toàn thể dân chúng Mỹ. Nhưng những màn kế tiếp thì không thể nào tiên đoán, bởi vì nếu biết trước thì kịch bản đâu có còn hấp dẫn nữa.

Trong một lần tranh luận với bà Clinton, ông Trump có phàn nàn tình trạng bị phân biệt đối xử. “The Apprentice” ba lần được đề cử nhưng chưa bao giờ được ban giám khảo trao giải Emmy Award của kỹ nghệ truyền hình. Điều ấy không còn quan trọng nữa vì “The President” có thể đọat những giải cao quý hơn nhiều, chẳng hạn giải nhân quyền Liên Hiệp Quốc hay giải Nobel của hàn lâm viện Thụy Điển/Na Uy.

Truyền hình thực tế “The Apprentice” trình chiếu từ 2003, mùa đầu tiên ông Trump được trả $50,000 mỗi kỳ, tổng cộng cả mùa khoảng $700,000. Gía biểu sau đó tăng lên tới $1 triệu mỗi kỳ. Theo lời giám đốc tranh cử của ông, qua 15 mùa, với 189 kỳ phát hình, NBC Universal đã trả $214 triệu, tuy nhiên, NBC không xác nhận điều này. Từ khi tranh cử, ông Trump không còn tiếp tục ký hợp đồng với NBC nữa, ông không thể cùng lúc thủ hai vai trong hai bộ phim khác nhau.

“The President” có thể diễn từ bốn đến tám năm, căn cứ theo thời gian Hiến Pháp Mỹ quy định, và hứa hẹn sẽ thu hút khán giả nếu tiếp tục có những pha ly kỳ hấp dẫn như cho đến nay.

Tuy nhiên, đừng nên quên rằng, truyền hình thực tế không phải là đời sống thực tế.

Chiều 30 Tết và đêm Giao Thừa tại Sài Gòn

 

Văn Lang/Người Việt

1. Chiều 30 Tết

Chiều 30 Tết, Sài Gòn nắng lung linh đẹp. Trong khi trước đó, những ngày giáp Tết trời âm u, ngày 28 Tết bất chợt một cơn mưa trái mùa ồ ạt trút xuống Sài Gòn.

Hơn 4 giờ rưỡi chiều, chúng tôi thong thả dạo quanh khu tam giác chợ hoa, bao gồm đường Thành Thái, đường Tô Hiến Thành và đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Văn Thoại cũ).

Đường Tô Hiến Thành những hàng hoa đã tém dọn gần hết.

Thấy gian hàng bán đào (miền Bắc) vẫn còn đó, chúng tôi ghé thăm.

Đào bày bán trên hè đường, chúng tôi đếm tất cả chỉ còn có 9 gốc đào nụ. Thấy mừng cho người bán, là vì mấy ngày trước ghé hỏi thăm thì được người bán cho biết là đem từ Bắc vô đúng 100 gốc đào, bán đổ đồng 3 triệu rưỡi một gốc.

Cây mai cổ thụ có giá 300 triệu đồng (khoảng $14,000) (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Cây mai cổ thụ có giá 300 triệu đồng (khoảng $14,000) (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Một cậu thanh niên đang trả giá với ông chủ hoa đào. Người chủ đào chỉ nhỏ nhẹ đòi cậu thanh niên kia có 500 ngàn đồng một gốc đào. Nhưng cậu thanh niên nhất quyết chỉ chịu trả giá có 400 ngàn đồng. Ông chủ hoa đào lại nhẹ nhàng, giải thích, “Đây chú coi, trồng được một cây đào gốc to như thế này, phải mất từ 4 tới 5 năm. Có phải là cành đâu mà chú trẻ rẻ thế!”

Nhưng người thanh niên mua đào vẫn quyết không thêm giá. Thấy vậy, ông chủ hoa đào lại phải nói ngon nói ngọt:”Thôi, thế này chú trả cho anh 500 ngàn đồng, nhưng sang năm chú giữ gốc đem ra đây, anh thu mua lại cho chú một gốc cũng đúng 500 ngàn, được không?”

Nhưng người thanh niên vẫn lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng ông chủ hoa đào đành thở dài, “Thôi, bán cho chú 400 đó, nhưng chú tự chở nhé, chứ giờ này trễ rồi không có ai chở đâu.”

Người thanh niên hớn hở mở cốp xe Honda lấy ra sợi dây ràng. Ôm gốc đào lên yên sau, ràng thật kỹ rồi phóng vội đi.

Chúng tôi hỏi thăm, ông chủ đào cho biết 70% đầu bán đúng giá, còn 30% sau phải bán xả hàng. Như cây vừa rồi bán có 400 ngàn đồng, tiếc đứt ruột. Nhưng đành chịu thôi, sắp hết nắng rồi, cũng phải lo mà về thôi.

Qua phía đường Thành Thái, đi ngang một gian hàng bán tắc kiểng. Chẳng biết khách trả giá làm sao mà cậu thanh niên bán tắc la oai oái, “Chết em rồi, mấy anh ơi! Cây bự vầy, em bán có 150 ngàn, lỗ hết mức rồi. Vậy mà mấy anh còn trả giá nữa, làm sao mà nhà vườn mấy tụi em sống nổi?”

Phía bên kia đường, chúng tôi thấy một cảnh hiếm lạ, lần đầu trong đời được thấy. Đó là cảnh một người đàn ông to cao lực lưỡng, đang đu mình leo lên một cây mai để tỉa lá. Cây mai xum xuê bông, che khuất cả người đàn ông.

Trong khi chúng tôi lo chụp hình người đàn ông leo cây mai. Thì một khách qua đường tò mò dừng xe hỏi thăm giá cây mai. Người chủ cho biết, cây mai đúng giá luôn là 300 triệu đồng. Người đàn ông le lưỡi, nhưng vẫn vui vẻ nhận xét, “Cây mai gốc cổ thụ cỡ vầy, 300 triệu thì đâu có mắc. Nhưng muốn trưng cây to mà quý vầy, phải là nhà cỡ biệt thự”. Mấy người đứng coi cây mai, ai cũng gật gù tán thành ý kiến của người đàn ông kia. Một ông còn dẻo miệng, tía lia, “Để tối nay tôi về mua ‘xổ số kiểu Mỹ’ trúng một cái, chơi luôn cái vi-la, rồi rước ‘em mai’này về dinh.”

Một bà bán cây kiểng kế bên, nghe người đàn ông kia tía lia, thì cười sặc, “Nằm mơ đi cậu ba!”

Chiều trên bến Bình Đông, ghe thuyền không đông như mọi năm. Cả người mua lẫn người bán đều thong thả. Vì đã quen với cảnh mua bán muộn, có khi đến 21 giờ tối, những chiếc ghe cuối cùng mới lặng lẽ dời bến.

Buổi chiều cuối năm, những quán ăn, quán nhậu đều đông khách. Tâm lý mọi người năm nay uể oải, chán mua sắm thì họ ăn.

Những tiệm sửa xe, những cây xăng đều đông khách, kiên nhẫn chờ tới lượt. Vì tâm lý người dân, ai cũng muốn ngày Mùng Một, tất cả là phải “hạnh thông.”

 5 giờ chiều Ba Mươi Tết, bông vẫn còn nhiều trên đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Văn Thoại cũ), người mua thì lưa thưa... (Hình: Văn Lang/Người Việt)
5 giờ chiều Ba Mươi Tết, bông vẫn còn nhiều trên đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Văn Thoại cũ), người mua thì lưa thưa… (Hình: Văn Lang/Người Việt)

2. Trước giờ Giao Thừa

Sài Gòn trong đêm đón Giao Thừa, trời mát. Phố xá thông thoáng hơn, vì những người lao động nhập cư đều đã trở về quê ăn Tết.

Chùa Vĩnh Nghiêm như mọi năm vẫn đông người tới dâng hương lên đức Phật, cầu cho gia đạo được bình an.

Gặp một đôi nam nữ, nhờ chúng tôi chụp giùm vài tấm hình. Hỏi thăm, họ cho biết đều đã đi làm, tranh thủ lên chùa một chút rồi phải về để cùng đón giao thừa với ba mẹ.

Nhà hàng chay trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm khá đông thực khách.

Năm nay, Giao Thừa ở Sài Gòn cũng như cả nước đều không có bắn pháo bông. Tuy vậy, nhiều người vẫn đổ ra đường hoa Nguyễn Huệ để ngắm bông và tiểu cảnh những chú gà. Vì ngoài đi chùa, tới đường hoa thì cũng chẳng biết đi đâu, có chăng nữa thì cũng lại sa vào quán nhậu.

Đoạn đường từ ngã sáu Lê Văn Duyệt (cũ) tới trường Quốc gia Hành chánh (cũ), tức đại lộ Trần Quốc Toản (trước 1975) nay là đường 3-2, ban ngày, trên con đường này san sát những tiệm áo cưới, sang trọng nhất và sầm uất bậc nhất ở Sài Gòn. Nhưng đêm xuống, khi các tiệm áo cưới đóng cửa, thì những mái hiên nhà nơi đây trở thành “khách sạn” cho những người lang thang, vô gia cư. Và, năm nào cũng vậy, đêm Giao Thừa, nhiều cặp nam thanh nữ tú đi xe tay ga đắt tiền đều ghé ngang nơi này, lì xì ít nhiều cho những người bất hạnh nơi đây. Có lẽ đã thành lệ, nên năm nay nhiều người vô gia cư đã kéo về sớm hơn, ngồi dưới những gốc cây ngay sát lề đường. Có những ông, có lẽ chờ lâu đến Giao Thừa quá, nên đã “quắc cần câu” ngủ luôn trên vỉa hè, mà tay vẫn còn ôm chai rượu.

Dưa hấu ế trong chiều Ba Mươi Tết (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Dưa hấu ế trong chiều Ba Mươi Tết (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Chạy ngang khu “bướm đêm giữa ban ngày”, tưởng là đêm Ba Mươi chị em nghỉ việc, không ngờ, vẫn thấy ba em tóc dài chạy xe tay ga lượn lờ trên phố. Chỉ có điều các em không chèo kéo khách như mọi ngày, có lẽ các cô cũng hiểu là người ta cũng phải có ngày “kiêng cữ” chứ. Nhưng hễ ai có nhu cầu, mà thường là mấy tay bợm nhậu đã ngầy ngật thì chả có bệnh gì mà phải cữ.

Chùa Bà Thiên Hậu của người Hoa trên đường Nguyễn Trãi (Võ Tánh cũ), càng gần tới giờ Giao Thừa thì người đến dân hương càng đông. Một vị trong Ban tế tự cho chúng tôi biết, là năm nay phải yêu cầu khách chỉ được đốt nhang ở phía ngoài, chứ không cho vô trong điện mà đốt, thứ nhất là khói nhang nhiều quá ngộp thở, hai nữa là dễ gây ra cháy nổ.

Cận giờ Giao Thừa, chúng tôi chạy xe ra vùng ven quận 7 để tìm một làn gió đêm trong lành, sau hàng tiếng đồng hồ “lặn ngụp” trong khói nhang nghi ngút, ở những đền, chùa.

Dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, chợt chạnh lòng nhớ lại đêm Giao Thừa của những năm trước. Khi chạy xe qua con đường này, không hiểu vì lẽ gì mà cứ đúng vào giờ khắc đó, chúng tôi đều gặp một cô gái tóc dài, gương mặt và thân hình tuyệt đẹp, đứng dưới một gốc cây ngay một trạm xe buýt. Có lẽ cô là một “bướm đêm” nhưng vẻ đẹp và giờ giấc đó thì quá lạ kỳ, cũng không rõ vì lý do gì mà chúng tôi không tìm cách tiếp cận, hỏi thăm người đẹp trong đêm trừ tịch đó. Rồi bỗng hai năm nay, vào đêm Giao Thừa không thấy cô xuất hiện nữa. Có lẽ, cô đã tìm được một mái ấm, hay cô đã tự tan vào bóng đêm huyền hoặc.

Giao Thừa, không có tiếng pháo bông. Cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông chùa, chỉ thấy thoảng một cơn gió lạnh, và nỗi buồn chầm chậm đu lên mắt.

Tin mới cập nhật