Ở Mỹ nhưng mình không là ‘đại gia’

Sổ tay phóng viên

  1. Bảy năm rồi nàng không về Việt Nam, hỏi tại sao, nàng bảo thích đi chỗ này chỗ khác chơi hơn.

Lý do của nàng khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi ai cũng từng nghe nàng tuyên bố “đi đâu chứ đi Việt Nam là lúc nào cũng sẵn sàng, có dịp là bay về ngay, gặp bạn bè người thân vui lắm.” Sau cùng, gặng hỏi mãi, mới nghe nàng thỏ thẻ “Về Việt Nam dễ bị quê lắm!”

Ra là vì mang tiếng Việt Kiều, mà Việt Kiều thì phải nhiều tiền trong mắt nhiều người Việt Nam, nên nàng đã bị đặt vào những tình cảnh dở khóc dở cười.

Lần đầu nàng trở về, muốn đãi người thân bữa ăn ngoài tiệm để đỡ việc nấu nướng. Nàng nói ý đó. Anh em bà con hưởng ứng. Nàng ước lượng chừng 20 người, mỗi người khoảng 200 ngàn, tức chừng $10, vậy dự trù $300 chắc là dư sức.

Thế nhưng khi được người thân chở đến nhà hàng, nàng hơi choáng. Nhà hàng sang quá, khác lắm với những tiệm quanh Bolsa nàng thường hay ăn. Mà người đâu lại thêm nhiều quá, không phải chừng 20 như nàng nghĩ mà đến gần gấp rưỡi, ngồi đầy cả ba bàn. Người ta rất “hồn nhiên”, “Việt kiều mời mà, phải đến nhà hàng sang sang tí.”

Miệng cười nhưng bụng nàng đánh lô tô. Cuối buổi, nàng chi ngót nghét $900. Méo mặt đó. Nàng ở Mỹ, nhưng nàng không là máy in tiền.

Rồi thì thêm lần này lần khác, mỗi thứ một ít, số tiền cộng lại thành nhiều, vượt quá ngân sách nàng có.

Tuy nhiên, điều nàng quyết định “trốn luôn” là lần về sau cùng, cũng là lúc thằng cháu họ vừa đậu đại học. Nàng chúc mừng cháu, định bụng khi trở về Mỹ để dành tiền tặng nó cái laptop. Ai dè, đến nhà đó ngồi chưa nóng đít, ba má thằng nhóc nói “muốn gì nói với cô đi.” Thế là nó bảo, “Cô cho cháu xin tiền mua chiếc xe máy, khoảng $2,000” Nàng hơi choáng. Chưa kịp phản ứng, anh họ nàng “bồi thêm”: “Con chú Tám nhờ anh nói em cho xin tiền sửa lại cái nhà, chừng 30 triệu.”

Nàng thốt lên, “Ôi, em làm gì có nhiều tiền đến vậy!” Nhưng chẳng ai chịu tin nàng hết. Họ bảo ở Mỹ mà vài ngàn không có, chẳng qua nàng quá “trùm sò.”

Thế nên, từ đó nàng biến luôn, hứa khi nào trúng số thành triệu phú thì nàng về cho “vẻ vang.”

2.

Chàng ra đi từ miền quê. Chưa biết Mỹ là gì nên ngày ‘thắt giày, đeo đổng, khoác áo pull vào quần jean le lói,’ lên xe trực chỉ Sài Gòn ra phi trường Tân Sơn Nhất, chàng vỗ vai đám bạn kể cả, “Tao đi nha, tụi bây ở lại, cần gì cứ biên thư nói tao gửi về cho.”

Sang Mỹ, đi ngoài đường không thấy chính phủ thả tiền cho lượm, chỉ biết mỗi ngày đón xe bus tới hãng, làm quần quật như trâu, cũng chỉ chi phí vừa đủ cho nơi ăn chốn ở. Không dám mảy may biên thư về nhà như lời hứa hùng hồn lúc ra đi. Mỹ cho chàng đời sống tự do, không bị bắt nạt, không bị hà hiếp, không sợ lúc ốm đau phải tán gia bại sản hoặc ôm thân về nhà chờ chết. Nhưng Mỹ không cho chàng máy in tiền như chàng nghĩ. Đồng tiền ở Mỹ kiếm khó hơn chàng nghĩ trăm lần.

Nhưng sau 15 năm ở xứ ‘giãy chết,’ nhắm cũng có thể một lần bái tổ về quê, chàng hăm hở lên đường. Vậy mà $4,000 lận lưng sao cứ như giấy vụn. Quay qua quay lại, hết rồi. Mà vẫn không đủ để chi trả cho những gặp gỡ, những viếng thăm, những buổi hàn huyên bên quán.

Thôi kệ, lâu lâu mới về mà, lấy le ông hàng xóm cũng chẳng tiếc.

10 năm sau, chàng lại một lần nữa hồi cố hương. Bạn bè thuở còn mặc “xà lỏn” tụm lại. Vui quá. “Chầu này tao trả hết.” Chàng cao hứng.

Ừa, Việt kiều mà, làm sao mất mặt Việt kiều được, có trở lại Mỹ đi làm gác-gian, hay trắng mắt đạp máy may, mỏi giò đứng “cát-sia” thì cũng phải tỏ ra là Việt Kiều chứ. Chàng cũng rứa.

Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, đi Việt Nam hai tuần, sang Mỹ làm hai năm vẫn chưa “hồi túi”. Chưa kể bạn bè tự giao thêm cho chàng “trọng trách”: Từ lần chàng về tụ họp bạn bè, họ nghĩ thói quen này nên duy trì, mỗi năm đám bạn học thời “xà lỏn” sẽ tổ chức họp mặt, chàng về sẽ thêm phần trọng đại, nhưng không về cũng chẳng sao, chỉ biết chi phí đó sẽ do Việt kiều chàng gửi về chi trả.

Ủa, gì kỳ vậy, sao tui phải gánh vụ này? “Vì mày là Việt kiều” – nghe câu trả lời, chàng lặn không hẹn ngày trồi lên.

Nàng hứa khi nào trúng số thành triệu phú thì nàng mới quay về Việt Nam cho “vẻ vang.” (Hình minh họa: Getty Images)
Nàng hứa khi nào trúng số thành triệu phú thì nàng mới quay về Việt Nam cho “vẻ vang.” (Hình minh họa: Getty Images)

3.

Nó nghe bạn bè sắp sửa tổ chức họp mặt sau một phần tư thế kỷ từ giã giảng đường, nó hăm hở lắm. Nó réo thêm đứa này, gọi thêm đứa kia.

Thế nhưng, một ngày nó vào facebook, nó thấy nó cùng với vài đứa bạn đang sống ở Mỹ được lên chức “đại gia” kèm thêm lời đề nghị hãy làm nhà tài trợ cho buổi tiệc sắp tới. Nó choáng. Má ơi, từ ngày cha sanh mẹ đẻ, từ Sài Gòn qua tới Mỹ, nó chỉ biết nó thuộc tầng lớp luôn được ăn trợ cấp. Nó không có khiếu làm giàu, nó chỉ biết có đi học, thỏa mãn ước mơ được học hỏi của nó và làm những công việc mà cơm chỉ kiếm đủ ngày hai bữa, không nhà hàng, không shopping. Giờ tự dưng nó được lên hàng đại gia, mà quan trọng là nó được ấn cho việc phải “tài trợ” tự dưng nó đâm ra hãi quá!

Nó hỏi chuyện một thằng bạn qua Mỹ cũng lâu, cũng nằm trong số “đại gia” mới được bạn bè phong, thằng đó nói như mếu “Tui thất nghiệp mấy năm nay, chỉ có mỗi mụ vợ đi làm, giờ nghe réo gọi kiểu này tự dưng thấy ngại quá! Thôi, bà có tham gia thì tham gia, tui trốn đây.” Vậy là nó biến, coi như đứng bên rìa, ai nói gì nói, thằng đó trở nên “điếc.”

Còn nó, tự dưng một nỗi gì tràn trề tủi thân trỗi lên trong nó. Nó ở Mỹ, Mỹ là đại gia, nhưng nó không là đại gia. Việt kiều không đồng nghĩa với nhiều tiền. Mỹ cho nó đời sống an toàn chứ không phải Mỹ dọn sẵn cho nó đời sống giàu sang. Và nó muốn nó cũng như tất cả bạn bè nó, không khác gì hết.

Nó đóng cửa facebook, giống như thằng bạn kia, chọn đứng luôn bên lề cuộc họp mặt, cho khỏi mang tiếng “Việt kiều.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Bắc California, Nevada chuẩn bị có thêm bão

FORESTVILLE, California (AP) – Vùng Bắc California và tiểu bang Nevada nay đang phải chờ đợi thêm một trận bão lớn khác kéo tới, sau các trận mưa tầm tã làm ngập đường sá, nhà cửa, các ruộng nho và làm nghiêng đổ một cây sequoia khổng lồ có lịch sử lâu đời.

Nhiều nơi ở Bắc California nhận hơn 31 cm nước mưa chỉ trong thời gian khoảng 72 giờ, chấm dứt vào sáng sớm ngày Thứ Hai, khiến hàng trăm người phải di tản và hàng ngàn người khác bị mất điện.

Mưa lớn cũng khiến nước các con sông tràn bờ và làm đổ cây cối, trong số này có cả cây sequoia nổi tiếng, mang tên “Pioneer Cabin” ở khu lâm viên Calaveras Big Trees State Park, từng cho xe chạy qua hơn một thế kỷ trước đây.

Một trận bão lớn khác đang kéo tới khu vực này và dự trù sẽ vào Bắc California này Thứ Ba.

Các toán cấp cứu dùng thuyền và trực thăng, lợi dụng thời gian tạm khô ráo ngắn ngủi để di tản những người đang bị kẹt trong vùng nước ngập và nhận định mức thiệt hại sau một cuối tuần giông bão với số lượng mưa được coi là nhiều nhất từ một thập niên nay.

Trong vùng núi Sierra Nevada, cảnh báo về bão tuyết mùa Ðông có hiệu lực cho tới sáng ngày Thứ Năm, với tình trạng tuyết bay mù mịt khiến không nhìn được đường sá, theo lời ông Scott McGuire, một chuyên gia khí tượng thuộc Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) ở văn phòng Reno, tiểu bang Nevada.

Số lượng tuyết từ 1.2 m đến 2.4 m dự trù đổ xuống từ nay cho đến ngày Thứ Năm ở độ cao khoảng 2,133 m, và khu vực Lake Tahoe có thể có từ 60 cm tới 1 m tuyết.

Tại vùng San Francisco Bay Area, giới hữu trách đưa ra cảnh báo lụt dọc theo ven biển, từ Thứ Ba cho tới Thứ Sáu, với tiên đoán là sóng lớn cao tới hơn 2 m có thể đập vào bờ tạo nguy cơ lụt lội đường sá giao thông, theo ông Steve Anderson, chuyên gia khí tượng thuộc NWS ở thành phố Monterey, California.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc quan ngại về đe dọa thử hỏa tiễn ở Bắc Hàn

Báo động về nguy cơ lụt và gió mạnh cũng được đưa ra hôm Thứ Ba quanh khu vực sông Russian River, với mực nước lên đến mức cao nhất từ năm 2006 tới nay và tràn bờ vào sáng ngày Thứ Hai, làm ngập đường sá cũng như các ruộng nho quanh đó, đồng thời cũng khiến trường học trong khu vực phải đóng cửa.

Về phía Nam, gần Los Angeles, người dân được khuyến cáo lưu ý việc xa lộ có thể bị ngập nước cũng như có đất bùn tràn xuống ở những khu vực đồi núi. (V.Giang)

Bắc California, Nevada chuẩn bị đón thêm bão

Vùng Bắc California và tiểu bang Nevada nay đang phải chờ đợi thêm một trận bão lớn khác kéo tới, sau các trận mưa làm ngập đường xá, nhà cửa, các ruộng nho và làm nghiêng đổ một cây sequoia khổng lồ có lịch sử lâu đời.

Giết người đoạt vé cào lô tô, hai mẹ con ở New York bị tù

Một thanh niên 29 tuổi và bà mẹ 49 tuổi ở New York vừa nhận tội giết một người đàn ông để đoạt một vé cào lô tô may mắn trúng giải của người này.Văn phòng biện lý quận Monroe cho hay James McCracken, 29 tuổi, sống ở thành phố Rochester, hôm Thứ Hai nhận tội giết người cấp hai trong vụ hạ sát ông Robert Pinckney, 66 tuổi.

Lực lượng đặc biệt Mỹ hành quân tại Syria, diệt thành phần chỉ huy ISIS

Theo phát ngôn viên Ngũ Giác Đài hôm thứ Hai, các toán lực lượng đặc biệt Mỹ hoạt động sâu trong lãnh thổ ISIS ở Syria mới đây vừa mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt thành phần chỉ huy ISIS. Hải Quân Đại Tá Jeff Davis gọi cuộc hành quân do Bộ Chỉ Huy Hỗn Hợp Đặc Nhiệm chỉ huy là “thành công” nhưng không cho biết chi tiết gì khác về cuộc tấn công xảy ra gần một thành phố ở vùng Đông Syria.

Cô là người gì vậy?

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Em theo lớp yoga mấy năm nay, sáng nào cũng đến lớp, mong sức khỏe tốt và tinh thần bình an như tôn chỉ của yoga. Nhưng thật sự mà nói, em chỉ đạt được yêu cầu thứ nhất, còn yêu cầu thứ hai, đã không bình an thì chớ, còn dấy lên sự bực mình trong lòng.

Mấy năm trước em đi tập một phòng tập gần nhà, lớp tập dĩ nhiên là cô giáo Việt Nam và học sinh toàn Việt Nam. Bài học được cô dạy bằng tiếng Việt, và lớp thì tràn đầy những chuyện tào lao từ Bolsa. Từ chân dài, đến đại gia, đến đời tư ca sĩ, đến đem hàng bán và đổi chác trong lớp, cuối cùng là mấy dây hụi được thành lập…

Đầu giờ học thì ơi ới, người thâu tiền hụi, người đem chà bông vào bán, thì thà thì thụp “tám” chuyện Bolsa. Cũng may mà lớp toàn là dân “nước mắm” không có một người ngoại quốc nào. Em sợ quá nên đổi nơi học.

Lần này em đi xa hơn mong tránh những nắng mưa của vùng Sài Gòn Nhỏ.

Lớp mới của em, cũng có người Việt Nam, nhưng không nhiều, chừng 7, 8 người. Em thấy dễ chịu. Nhưng sau một thời gian học, em mới thấy mình lầm to. Cứ thà là Việt Nam với nhau, coi như xấu thì đóng cửa trong nhà. Nay lớp học mới, người ngoại quốc đông hơn, vào lớp, nếu đến sớm thì họ ngồi im lặng tập thở, người thì ngồi nhắm mắt tịnh tâm… Còn nhóm Việt Nam bao giờ cũng đi sớm dành chỗ cho nhau, túm tụm với nhau nói chuyện um sùm. Em đọc được trong mắt khó chịu của những người bản xứ. Em vừa giận vừa xấu hổ, muốn góp ý mà không biết làm sao. Em mong có được ý kiến giúp em để em có thể góp ý mà không bị giận hay bị chưởi thẳng vào mặt: “Bộ cô là người gì vậy?”.

HoangThu

Góp ý của độc giả:

*Huỳnh Bảy:

Nếu, sống ở đời, mà khó chịu chuyện gì thì nên “chịu khó”. Nếu không “chịu khó” được, thì nên ở nhà. Tập yoga ở đâu cũng được mà? Tinh thần bình an hay không la do mình chứ không do ngoại cảnh. Phật trong tâm, Phật từ tâm là vậy.

Mong Thu tìm lại được bình an.

*CanNgô:

Đọc thư em tôi rất hiểu tâm tình của em, vì chính tôi cũng ở trong hoàn cảnh đó. Tôi không biết nơi em tập có phải cũng là nơi tôi tập không. Ban đầu tôi cũng chán ngán như em, mấy lần tôi đã bỏ đi chỗ khác. Nhưng nơi tập mới xa quá, mà tôi lại không có thì giờ. Tập có 50 phút mà bận đi bận về gần hai tiếng. Nghĩa là mỗi lần đi tập yoga tôi phải tốn 3 tiếng đồng hồ, cả nửa ngày rồi còn gì. Tôi đặt lên bàn cân thì thấy, thôi thà chịu khó nghe, thấy những điều trái tai, còn hơn mất thì giờ. Cuối cùng, tôi quay lại chốn cũ, tức là thay vì tôi chọn nơi tốt nhất, thì tôi chọn nơi ít xấu hơn.

Lần trở về, có lẽ do tâm lý “no choice” của mình nên tôi có thấy đỡ hơn. Tôi không chú ý đến họ, tôi kiếm một chỗ ở góc phòng, đi thật sát giờ, nghĩa là tôi canh, khi mình bước vào cũng là lúc cô giáo bước vào. Lớp bắt đầu ngay, vậy là tôi không hề nghe và chứng kiến cảnh “đời thường” của lớp. Khi giờ báo chấm dứt là tôi ra khỏi lớp tức khắc. Và tôi yên ổn, cầu chúc em chóng bình an.

*Mann:

Nếu cô muốn trực tiếp nói mà không bị liếc, bị móc, bị giận hay bị chửi thẳng thì hơi khó. Những người biết điều, sợ người khác khó chịu hay phiền vì mình, thì họ không um xùm như vậy, họ sẽ biết tự giữ ý tứ. Cô đến những nơi đông người Việt, cô thấy họ như thế nào, có giữ ý tứ không? Hiếm lắm!

Vả lại, cô không có ở trong nhóm của họ, không phải là bạn bè hay quen biết họ nên cũng khó mở miệng mà nghĩ là họ sẽ nghe cô (ngược lại coi chừng họ đã không nghe thì chớ mà còn làm quá đáng hơn, ồn ào hơn nữa). Nếu cô cùng nhóm với họ, mỗi ngày nói chuyện với họ thì cô dễ mở miệng hơn và họ sẽ nghe cô nhiều hơn.

Ngoài ra còn cách này, nếu thầy/cô dạy yoga là người Việt thì cô kiếm thì giờ nói chuyện riêng với họ cảm nhận của cô, mấy người thầy cô này nói thì có hiệu nghiệm hơn cô nhiều lắm và rồi cô sẽ không bị dính dáng tới đám người kia

Nếu tui là cô thì tui chỉ làm phận sự của mình, tránh xa họ ra, hòa nhập vô cùng các người khác, im lặng, nhắm mắt tịnh tâm, tập thở. Con người nói chung mỗi người mỗi khác, có người đàng hoàng lịch sự, có người cà chớn cà chua không ý tứ, cô không thể chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người mặc dù họ cũng là người VN giống như cô.

Nếu tui là những người ngoại quốc kia, tui thấy cô không giống họ, biết giữ ý tứ hơn thì tui vẫn coi trọng cô hơn mặc dù cô cũng là người Việt giống những người kia. Cô đừng lo

Hình như tui nghe nói học yoga thì tốt cho sức khỏe còn học ngồi thiền thì làm cho lòng mình tịnh hơn nhưng nó chỉ work khi mình có thể bỏ tất cả ngoài tai ngoài mắt.

Không biết yoga có bao gồm luôn cả thiền không, ngồi nhắm mắt tập thở tịnh tâm thì hình như là đang ngồi thiền rồi

Vấn đề mới:

Chào cô Nguyệt Nga,

Tôi có người bạn thân. Hai chúng tôi có hoàn cảnh gần như giống y chang nhau. Chúng tôi có gia đình, có ba con, cùng làm một sở, ở tiểu bang xa. Vợ con chúng tôi còn ở Cali và cũng ở gần thành phố với nhau.

Vì chung hoàn cảnh nên chúng tôi rất hiểu nhau và biết rõ những khó khăn của nhau. Chúng tôi về gia đình hai tuần một lần, không kể những lần đặc biệt khác.

Bạn tôi đã sống xa vợ con hơn 18 năm và nay vẫn đang tiếp tục như thế. Phần tôi sống xa vợ khoảng hơn hai năm và nay đã về xum họp với vợ con rồi. Gia đình hai chúng tôi hay gặp nhau đi ăn uống và tán gẫu. Đặc biệt là vợ của cả hai chúng tôi rất hợp nhau. Cả hai gia đình chúng tôi quí mến nhau và biết nhau rất rõ.

Mới đây vợ tôi chuyển sang làm cho một tiệm mới, chưa kịp kể với vợ bạn, thì thình lình một hôm vợ bạn tôi là Thoa, đến thăm người chủ tiệm, cô ấy không ngờ đó cũng là nơi làm mới của vợ tôi. Vợ tôi vui mừng gặp Thoa, nhưng Thoa thì lại quá ngỡ ngàng khi thấy vợ tôi trong tiệm.

Lúc Thoa vừa về, người chủ tiệm cho vợ tôi biết chị là bạn thân của Thoa, hay cùng Thoa đi chơi và nhảy đầm với một nhóm bạn. Theo chị được biết thì Thoa đã li dị chồng và đang mướn phòng trọ. Cũng theo chị chủ tiệm thì Thoa đang sinh sống với người yêu là một vũ sư còn rất trẻ đã được hơn bốn năm. Chị chủ tiệm cho bà xã tôi xem hình người yêu của chị Thoa, và cho biết thêm, chị Thoa lo lắng và chu cấp cho anh này rất nhiều tiền bạc để anh đi học vì anh là du học sinh. Chị chủ tiệm còn nói, mình và các bạn khác cản ngăn cuộc tình này, bởi hai người tuổi tác chênh lệch khá nhiều, nhưng Thoa không nghe.

Khi về nhà, vợ tôi kể lại câu chuyện ngoại tình của Thoa.

Bây giờ tôi không biết phải làm sao? Đã toan gọi kể cho bạn thân nghe chuyện vợ của bạn đang xây tổ ấm riêng nhưng sợ bạn tan nát gia đình mà không nói ra thì chẳng biết mỗi lần gặp bạn thân tôi có đủ can đảm nhìn bạn cười nói với tôi không?

Tôi thật sự rất khổ tâm. Thương bạn vì thật thà, ngay thẳng, ngày ngày chắt chiu làm việc vun xới cho một tình yêu để giờ đây gia đình đang đứng bên bờ vực thẳm.

Chân thành cảm tạ tất cả mọi ý kiến đóng góp của quí vị.

Hoàng.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Tân Sơn Nhất ‘kẹt’ cả dưới đất lẫn trên trời

HÀ NỘI (NV) – “Phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn đang ‘kẹt đường’ cả trên không, dưới mặt đất và đường thoát ra bên ngoài, đe dọa an toàn, an ninh hàng không.”

Truyền thông tại Việt Nam dẫn lời ông Trịnh Ðình Dũng, phó thủ tướng CSVN, thừa nhận điều này tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017,”do Bộ Giao Thông tổ chức tại Hà Nội, sáng 10 tháng 1.

Theo ông Dũng, “Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam được tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch thực hiện đầu tư nhưng còn bất cập. Quy hoạch cảng hàng không so với kinh tế lạc hậu, dự báo không chính xác dẫn đến quá tải và phải điều chỉnh quy hoạch.’

Khu vực ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất kẹt cứng vì hàng ngàn người chen lấn. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)
Khu vực ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất kẹt cứng vì hàng ngàn người chen lấn. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Ông Dũng yêu cầu là “phải làm thêm 1 đường lăn, 2 nhà ga và sắp xếp lại, cũng như tăng hệ thống bến đỗ, đầu tư hệ thống giao thông kết nối bên ngoài ‘chủ yếu dùng vốn xã hội,’ để năm 2018 đưa vào khai thác. Cùng đó, Bộ Giao Thông cần đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo khả thi phi trường quốc tế Long Thành để sau năm 2020 đầu tư và năm 2025 đưa vào sử dụng.”

Nói với báo Người Lao Ðộng, đại diện phi trường Tân Sơn Nhất thông báo, do trong dịp Tết Nguyên Ðán sắp tới tần suất bay tăng, ngày cao điểm đạt 807 chuyến/ngày, so với 700 chuyến/ngày thường nên “đề nghị hành khách đi sớm 3 tiếng để tránh kẹt xe và làm thủ tục. Ðồng thời, để tránh sự quá tải và ùn tắc tại các khu vực sảnh công cộng, phía phi trường đề nghị hạn chế tối đa số người đi đưa đón.” (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Cháy tàu trên vịnh Hạ Long, 14 khách Tây thoát nạn

Nhớ tô bún lá cá dằm

Nhớ tô bún lá cá dằm

Tình quê ấp ủ, thương thầm bấy lâu

Ngày đầu năm bà xã tôi cho cả nhà ăn bún. Bún đây là bún cá, được nấu gần giống theo kiểu dân dã quê tôi, Ninh Hòa.

Suốt mấy tuần liền hết lễ này đi đến lễ khác tới, với những tiệc tùng cuối năm toàn là thịt thà đã ngán tới óc, và sau khi ngủ một lèo gần 11 giờ trưa mới trờ dậy, được quất một hơi hết tô bún cá bự chà bá, tôi thấy trên đời này sao lại có những món ăn hết sức tầm thường nhưng ngon quá đỗi.

Nhớ có lần khoe những món “đặc sản” của quê tôi, trong đó có món bún cá này, bạn tôi cho biết là bạn cũng ưng bụng vì bún cá dễ nấu dễ ăn. Rồi đến khi bạn xuống thăm, tôi bàn giao nguyên cái bếp cho bạn trổ tài. Nhìn bạn xào sơ thơm tươi với dầu ăn, tôi mới vỡ lẽ “bí quyết” cách làm cho những miếng thơm nhả hết chất ngọt, để cho nồi nước lèo được đậm đà hơn.

Chưa hết, tôi còn học lóm được cách bạn trang điểm thêm bằng những trái cà chua tí hon, cho nên nhìn tô bún bạn nấu cứ như đang ngắm một bức tranh hài hòa nhiều màu sắc: mơn mởn xanh của rau của hành, vàng ươm của từng miếng thơm chín, đỏ tươi của những múi cà chua…

Vui mắt và hấp dẫn vô cùng.

Cũng bấy nhiêu cá nhiêu bún, cũng là cà chua là hành ngò rau ớt, nhưng cứ mỗi lần thấy tô bún của ngày nay là tôi nhớ lại tô bún của những ngày xa lắc xa lơ.

Và điều đó cũng gợi lại trong tôi câu chuyện nghịch ngợm vào sáng Mùng Ba Tết năm nào, khi chợ mới nhóm trở lại, chưa ai kịp bán buôn gì đã bị một con bò lồng, kéo đổ cả quang gióng thúng mủng, trong đó có cả gánh hàng của bà bán bún quê tôi.

Người làm cho con bò phát cuồng cong đuôi chạy là tôi. Tôi chơi dại, nhét pháo vào móng chưn bò rồi đốt, để pháo nổ đánh đùng làm bò cắm đầu chạy bán sống bán chết. Để rồi tôi cũng được ăn một trận đòn thừa chết thiếu sống.

Ai đã từng là con dân của Bến Đò Lá, dù cho có ly hương lâu đến đâu hay vẫn còn ở quê nhà, mỗi khi nhắc tới bà bán bún hiền lành đó chắc cũng chưa quên “Bún bà Thiết”, cái tên đã thành “thương hiệu” nổi tiếng từ lâu, có lẽ từ thời song thân tôi còn son trẻ, cho đến lớp tuổi của anh chị em bạn bè sau này, không ít thì nhiều đã từng nếm qua món bún của bà.

Gánh bún bình thường thôi, đơn sơ với nồi bằng nhôm sạch bóng đầy nước lèo trong vắt đang liu riu sôi, bên kia gióng là một mẹt bún tươi, kế bên là rổ tô, đũa…. Món bà bán quanh năm suốt tháng là bún lá cá dằm. Riêng vào những ngày rằm bà mới bán bún chay, nhưng vẫn ngon không kém.

Tô bún được chan nước lèo nóng hôi hổi, dưới đáy tô là nhúm bắp chuối và rau sống đủ loại xắt ghém, một vài lá bún trắng ngần nằm khêu gợi dưới làn nước dùng trong veo, điểm theo là những lát cá bò tươi roi rói đánh băt từ vùng biển nhà, và được “dằm” ra lụn vụn. Vắt thêm chút chanh, dầm thêm trái ớt sim đỏ chót, chỉ có vậy thôi mà ta nói cứ mặc sức vừa lua vừa húp.

Miếng bún trơn lùi, nước ngọt lừ, cái dai dai thơm thơm không lẫn mùi tanh của cá quyện với mùi tiêu mùi hành, ăn hoài không ngán, ăn rồi vẫn còn thòm thèm, vì tô bún nhà quê muôn đời vẫn luôn nhỏ téo.

Tại sao gọi là bún lá hả? Tại vì nó là… lá bún.

Bún lá (Hình: Yan.com)
Bún lá (Hình: Yan.com)

Bạn vẫn chưa hiểu phải không? Cứ hình dung như vầy, thay vì từng sợi bún rời, đàng này khi bún mới vừa ra lò là được bện lại, cuốn khum khum trong lòng bàn tay rồi xếp lên mẹt tre, mỗi “con bún” được lót bằng miếng lá chuối riêng biệt, để bún đừng dính lại với nhau. Người bán cứ gỡ từng lá bún cho vào tô, chan nước dùng nóng bỏng lên rồi trao cho thực khách. Quê tôi nổi tiếng với món bún như vậy đó.

Vẫn biết bà bán bún đã mất, gánh bún bà từng gánh ra chợ mỗi ngày giờ đã nhường lại cho con cháu lâu lắm rồi. Nhưng sáng nay trong lúc cha con chồng vợ lót lòng với món bún cá quê nghèo, tự dưng từ trong tiềm thức tôi bật ra câu hỏi “Tía ơi, bà Thiết bán bún còn sống không, tía?”

– Còn, con.

Tôi giật mình nhìn sững tía tôi.

– Máy còn pin nhưng tía quên đeo rồi – Tía tôi nói tiếp.

Tôi phì cười, lắc đầu.

Tía tôi nghễnh ngãng nặng, nghe tiếng còn tiếng mất. Hỏi về bà bán bún thì lại trả lời về cái máy trợ thính.

Nhưng một đỗi sau, tía tôi bỗng nói, “Tô bún này giống bún bà Thiết quá, con!”

Cả tía và tôi không hẹn mà cùng lần về, trong tâm tưởng, với quê hương, với người xưa chốn cũ. Thưởng thức tô bún mà cứ ngỡ như đang đem từng miếng thương miếng nhớ vào lòng.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Tôi yêu quê tôi là yêu những điều bình dị mộc mạc, cho dù ngày nay bún cá ở hải ngoại đã không còn giữ được nét xưa. Ẩm thực là văn hóa, phải có biến có đổi, nhưng hồn của miếng ngon quê hương vẫn còn đầy, chan chứa trong tôi.

Có dịp nào bạn đến Nha Trang hay Ninh Hòa, xin bạn dùng thử bún lá cá dằm, rồi bạn kể tôi nghe món ăn quê tôi ngon như thế nào, nhé bạn!

Các loại đau tim

BS. Hồ Ngọc Minh

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

 

Trong những ngày cuối năm 2016, giới điện ảnh và nghệ thuật Mỹ cũng như Anh Quốc đã tiễn đưa nhiều danh tài ra đi, như ca nhạc sĩ George Michael, rồi đến tài tử Carrie Fisher, người đóng vai công chúa Leia trong phim Star Wars, và mẹ của cô, nữ minh tinh gạo cội Debbie Reynolds.

Theo giấy khai tử chính thức, George Michael chết vì “suy tim” (heart failure), Carrie Fisher vì “đứng tim” (cardiac arrest), còn Debbie Reynolds chết vì tai biến não (intracerebral hemorrhage, stroke), tuy rằng trên mạng cho là bà qua đời vì quá buồn nên đã “vỡ tim” (broken heart), một ngày sau khi con gái bà ra đi.

Người ta thường hiểu lẫn lộn các từ “suy tim”, “đứng tim”, “đột quỵ tim” hay “nhồi máu cơ tim” (heart attack) và gồm chung vào một nhóm gọi là… “đau tim”, không khác gì ngày xưa, thấy ai quỵ ngã thì cho là… trúng gió! Thật ra các chứng bệnh nầy không hoàn toàn giống nhau và đòi hỏi cách chữa trị cũng như đề phòng khác nhau.

Thí dụ, trong trường hợp danh tài George Michael, qua đời buổi sáng ngày Giáng Sinh ở tuổi 53, mà theo đài CNN thì ông ra đi rất yên bình với người thân yêu bên cạnh khi con tim đã… mệt mỏi vì suy yếu. Với tình trạng suy tim, “heart failure”, con tim không làm việc đúng hiệu năng của nó, và tình trạng nầy có thể chữa trị được, cho dù kéo dài kinh niên.

Hiểu một cách đơn giản, trái tim là một máy bơm nhỏ, và là một máy bơm tốt nhất trên thế gian nầy. Con tim làm việc được nhờ vào ba yếu tố: bắp thịt cơ tim, mạch máu nuôi tim, và hệ thống điện làm cho tim co bóp theo nhịp tuần hoàn. Bất cứ một “sự cố” bất bình thường nào ảnh hưởng đến một, hai, hay cả ba yếu tố trên đều làm cho tim không hoạt động và dẫn đến tử vong.

Về cấu trúc, con tim chỉ bằng một nắm tay, có bốn ngăn, công dụng không phải để chứa bốn cuộc tình hay nhiều hơn nữa, mà để, dĩ nhiên, là bơm máu. Hai buồng trên nhận máu từ phổi và cơ thể trở về, sau đó, máu được chuyển qua van tim, xuống hai buồng dưới, và từ đó máu lại được bơm đến phổi và toàn cơ thể. Để có được sự điều hòa trong sự co bóp của các bắp thịt tim, một trung tâm phát điện gọi là “pacemaker”, nằm ở một góc của buồng trên sẽ phát ra những luồng điện nho nhỏ, kích hoạt hai buồng trên co bóp trước, rồi mới đến hai buồng dưới.

Tình trạng “suy tim” xảy ra khi trái tim không thể bơm máu một cách hiệu quả gọi là “heart failure”. Suy tim có thể xảy ra khi bị hư “pacemaker”, hay hư hệ thống dẫn điện, sẽ cần phải gắn “pacemaker” nhân tạo. Suy tim cũng có thể xảy ra khi bắp thịt cơ tim quá yếu, đa phần vì phải làm việc quá tải, hay vài trường hợp hiếm có, vì nhiễm trùng vi khuẩn hay siêu vi, hoặc vì khuyết tật bẩm sinh, ung thư.

Thí dụ, những người bị bệnh cao huyết áp, hay béo phì, con tim phải làm việc cực nhọc hơn vì sức cản quá cao. Khi lượng máu luân lưu từ trái tim ra động mạch bị chậm lại thì máu trở về tim cũng bị ứ đọng, như thuyền bè bị kẹt trên sông rạch, lâu ngày sẽ gây ra “suy tim”. Máu ứ đọng thường làm cho chân và bàn chân bị phù thủng. Khi tim bị suy thì máu dẫn đến trái thận cũng kém đi, khiến cho thận không lọc được nước và lại làm cho tình trạnh phù thũng tệ mạt hơn. Trong trường hợp nặng, máu và nước cũng bị ứ đọng trong phổi gây ra khó thở.

Suy tim có thể chữa trị bằng thuốc men, và có khi cần giải phẫu thay ghép tim.

Tình trạng suy tim kéo dài sẽ đưa đến “đột quỵ tim”, “heart attack”. Đột quỵ tim hay nhồi máu cơ tim xảy ra khi những mạch máu nuôi tim bị nghẽn có thể vì những vảy (plaque) trong mạch máu bị vỡ, mà cũng có thể vì những cục máu đông (blood clots) bị ứ đọng, từ tứ chi chạy ngược về tim, về phổi. Bác sĩ thường gọi “đột quỵ tim” là “Myocardial Infarction”, có nghĩa là tế bào tim bị chết.

Như thế, cao huyết áp, tiểu đường, béo phì là những nguy cơ hàng đầu gây ra đột quỵ tim. Khi mạch máu bị lở loét, cholesterol sẽ kết hợp với mỡ đặc (fat), chất vôi calcium và một số chất cặn khác để tạo thành vảy plaques dùng để trám chỗ lở. Nhồi máu cơ tim xảy ra khi những chỗ bị đóng vảy làm nghẽn mạch máu vành tim. Có những người bị đột quỵ tim nhỏ nhỏ, kinh niên mà không hề hay biết. Cho dù những đột quỵ tim nhỏ nhỏ không gây ra tử vong nhưng cũng có thể làm cho bắp thịt tim bị hư đi, và làm cho hệ thống dẫn điện bị đứt đoạn, hoặc làm hư “pacemaker”.

Một nghiên cứu mới đây từ bệnh viện John Hopkins cho biết, uống nhiều thuốc bổ calcium sẽ làm tăng nguy cơ mạch máu vành tim bị đóng vảy. Hiện nay nhiều phụ nữ mãn kinh thường uống thuốc calcium để bổ xương, nhưng trên thực tế chỉ làm cho nguy cơ bị đột quỵ tim tăng cao. Hơn nữa, tỉ lệ tử vong vì đột quy tim của đàn bà còn cao hơn cả đàn ông vì những triệu chứng đột quỵ tim thường bị bỏ qua vì chỉ giốpng như triệu chứng cảm cúm, ăn khó tiêu.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Ngoài ra, một số lý do khác như thương tích, bệnh tật kinh niên, septic shock (nhiễm trùng huyết) cũng có thể làm đứng tim hay làm cho hệ thống dẫn điện cơ tim bị hư. Khi con tim không co bóp đúng nhịp, máu dẫn đến các cơ phận quan trọng như thận, gan, phổi, não bộ bị thiếu hụt, đưa đến hôn mê và tử vong.

Tổng quan, nguồn cội của đau tim là suy tim trước, kế đến là đột quỵ tim khi mà máu nuôi cơ tim bị nghẽn. Còn danh từ “đứng tim” tức “cardiac arrest” chỉ là danh từ “kỹ thuật”, technical term, để diễn tả tình trạng kết cuộc khi tim đã ngừng đập hoàn toàn.

Thế còn hiện tượng “ vỡ tim”, “broken heart” có thật không, hay chỉ là một từ chỉ có trong văn chương?

Theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ thì, tình trạng “vỡ tim” có thật. Những lý do làm cho tim vỡ có thể vì bị stress, phiền muộn, bệnh tâm thần, và dĩ nhiên là cũng đã có bệnh suy tim sẵn tuy rằng tim vỡ có thể xảy ra cho một người hoàn toàn khoẻ mạch.

“Vỡ tim” ở đây không có nghĩa là tim bị vỡ nát thành mảnh vụn mà là ngừng đập bất thình lình. Phụ nữ dễ bị “vỡ tim”, làm cho lồng ngực bị đau xé khi con tim đột ngột ngừng đập vì stress hormones tăng cao. Những lý do làm cho tim vỡ có thể vì cuộc tình bị tan vỡ, ly dị hay ly thân, sự ra đi đột ngột của người thân yêu, và thậm chí có vài trường hợp khi “được” trúng số độc đắc.

Khác với đột quy tim, những người bị vỡ tim thường có con tim tương đối khoẻ mạnh, không có dấu hiệu bị nghẽn động mạch vành tim. Và cũng khác với đột quỵ tim, tình trạng “vỡ tim” đa phần chữa trị được và ít khi gây ra tử vong.

Tóm lại, những ai có nguy cơ bị đau tim như cao máu, tiểu đường, béo phì, cũng như có người thân đã bị đột quỵ tim thì nên tham khảo với bác sĩ để được khám nghiệm. Trên hết, cần phải thay đổi nếp sống, ăn uống tốt, vận động nhiều, ngủ ngon giấc. Còn để tránh tình trạng “vỡ tim” thì nên giảm stress, thí dụ như tránh, đừng chứa nhiều cuộc tình trong con tim bé nhỏ, dễ đưa đến tình trạng quá tải!

Năm xu hướng thực phẩm sẽ thịnh hành năm 2017

NEW YORK CITY, New York (NV) – Hướng đến cuộc sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng hợp lý đang là xu hướng hiện nay và cũng là một trong những điều phụ nữ bận tâm để đảm bảo bản thân và gia đình luôn khỏe mạnh. Whole Food, siêu thị chuyên bán đồ hữu cơ được giới tiêu dùng ở Mỹ ưu chuộng, vừa công bố bảng dự đoán tám sản phẩm sẽ thịnh hành trong năm 2017, theo trang mạng Business Insider.

1. Thuốc bổ từ thực vật
Các loại thuốc bổ từ thực vật như hồ tiêu, tulsi, húng quế, nghệ, giấm táo, nấm linh chi, chaga hay các loại thảo mộc maca và ashwagandha sẽ trở nên phổ biến hơn. Theo Whole Food, các sản phẩm nghe rất lạ như giấm suja hay dược nghệ sẽ được nhiều người tìm hiểu và thử dùng, thay thế các loại thuốc bổ thông thường.

2. Sản phẩm liên quan đến dừa
Nếu như dầu dừa trở thành hiện tượng từ mấy năm trở lại đây, nó sẽ tiếp tục “làm mưa làm gió” trong năm 2017, nhưng sẽ không gói gọn trong “dầu” nữa mà mở rộng ra các bánh tortillas dừa, đường dừa, bánh dừa và các loại sản phẩm hữu cơ khác.

3. Thực phẩm tím
Theo Whole Food, purple food (tức là thực phẩm có màu tím) sẽ trở thành hiện tượng trong năm 2017. Từ súp lơ, khoai lang, bắp hay cần tây, tất cả sẽ được săn lùng nhiều hơn và có mặt nhiều hơn trong các bữa ăn.

4. Pasta nhiều loại
Nếu như ngày xưa pasta chỉ làm từ bột mì thì nay đã khác. Năm 2017 sẽ chào đón một loại các loại pasta được làm từ các loại hữu cơ tốt cho sức khỏe như quinoa, đậu lăng, thay thậm chí là các loại pasta từ rau củ như pasta từ mướp, củ dền hay rau chân vịt.

5. Âm hưởng Nhật Bản
Ẩm thực Nhật Bản không chỉ gói gọn trong sushi hay mì ramen mà còn được biến tấu và mở rộng thành nhiều phiên bản khác. Các nguyên liệu đến từ xứ sở mặt trời mọc như nước tương ponzu, miso, dầu mè, hay rong biển sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các món ăn hằng ngày. (N.A)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Dùng dầu xả trước khi dùng dầu gội đầu?

NEW YORK CITY, New York (NV) – Cho dù dùng sản phẩm nào thì từ trước đến nay, bạn luôn gội đầu bằng cách dùng dầu gội rồi sau đó mới dùng đến dầu xả. Thế nhưng, phương pháp tưởng chừng như sẽ không bao giờ thay đổi thì lại bất ngờ được các chuyên gia tóc đề nghị đổi ngược lại, tức là dùng dầu xả trước khi dùng dầu gội đầu. Nghe có vẻ thật hoang đường, nhưng phương pháp đang được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trong giới Hollywood và trong giới blogger làm đẹp, theo trang mạng Refinery 29.

Theo các chuyên gia tóc, thủ thuật mới giúp tóc trở nên mịn màng hơn. “Dùng dầu xả trước dầu gội đầu giúp cung cấp thêm các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tóc mà không tạo cảm giác nặng nề cho tóc,” bà Nina Dimachki, giám đốc nghệ thuật của viện tóc Kerastase cho biết. “Nó còn giúp việc sấy tóc trở nên dễ dàng vì tóc dễ vào nếp hơn cũng như tạo điều kiện để dầu gội có thể phát huy hết tác dụng làm sạch tóc”.

Bên cạnh đó, tóc sẽ ăn màu nhuộm hơn đối với những chị em nhuộm tóc hơn khi dùng dầu xả trước khi sử dụng dầu gội đầu. Các dòng sản phẩm của Kerestase’s Resistance Thérapiste được sản xuất dựa theo công thức này. Keratin có trong dầu xả nay cũng có mặt trong thành phần dầu gội giúp tăng cường nuôi dưỡng tóc. Nếu dùng đúng theo thứ tự, bộ đôi dầu gội và dầu xả của hãng này sẽ giúp tóc mượt hơn, thậm chí đối với tóc bị hư hỏng nặng.

Nếu như chọn phương pháp dùng dầu xả trước rồi mới dùng dầu gội đầu, bạn nên lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, theo bà Dimachiki, khi dùng dầu xả trước, bạn nên bôi dầu xả lên tóc từ gốc đến ngọn thay vì chỉ phần ngọn như bạn hay làm. Bạn không nên lo lắng là tóc sẽ bị bết, vì ngay sau khi dùng dầu xả, dầu gội đầu sẽ giúp tóc bạn rửa sạch chất bám của dầu xả, mà vẫn bảo đảm tóc được chăm sóc đủ chất dinh dưỡng.

Dưỡng ẩm tóc, đặc biệt là vào mùa hè, là điều tuyệt đối cần phải làm. Thay vì mua những loại mặt nạ tóc hay dầu dưỡng tóc mắc tiền, bạn chỉ cần đơn giản thay đổi phương pháp gội đầu và sẽ bất ngờ khi thấy kết quả mà nó mang lại. (N.A)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Sếp ban nội chính tham ô, bị cảnh cáo còn khiếu nại

ÐẮK LẮK (NV) – Trong thời gian làm chủ tịch huyện Krông Pắk , ông phó trưởng Ban Nội Chính Tỉnh Ủy Ðắk Lắk đã lạm quyền, tham ô, nhiều sai phạm nên bị kỷ luật “cảnh cáo,” song cho rằng bị nặng nên khiếu nại.

Báo Pháp Luật Sài Gòn, ngày 10 tháng 1, dẫn tin từ ông Bạch Văn Mạnh, chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ðắk Lắk, cho biết: Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Sỹ Kỷ, phó trưởng Ban Nội Chính Tỉnh Ủy Ðắk Lắk.

“Ông Kỷ bị kỷ luật vì trong thời gian từ năm 2011-2015 khi làm chủ tịch huyện Krông Pắk, có nhiều sai phạm về công tác bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng giáo viên, đầu tư xây dựng công… Ngoài ra, ông Kỷ cũng không trung thực, gương mẫu trong việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên,” ông Mạnh nói.

Theo ông Mạnh, sai phạm của ông Kỷ được phát hiện khi ông này thôi giữ chức chủ tịch huyện Krông Pắk và được điều chuyển công tác lên Ban Nội Chính Tỉnh Ủy.

Thế nhưng, chiều cùng ngày, nói với phóng viên báo Pháp Luật Sài Gòn, ông Kỷ cho biết: Hình thức kỷ luật cảnh cáo là quá nặng, không đúng với mức độ sai phạm. “Tôi đã làm đơn khiếu nại quyết định này và Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Ðắk Lắk đã tiếp nhận đơn,” ông Kỷ nói. Hiện Tỉnh Ủy Ðắk Lắk đã lập tổ công tác giải quyết đơn khiếu nại này. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: 8 ngư dân Philippines bị bắn chết trên biển

Lại cháy tàu chở du khách ở vịnh Hạ Long, 14 người thoát nạn

QUẢNG NINH (NV) – Sau khi để xảy ra việc cháy tàu ở Vịnh Hạ Long, khiến 21 người, trong đó có 14 du khách ngoại quốc suýt chết, chính quyền Quảng Ninh lại ban hành lệnh cấm hoạt động.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Vũ Văn Diện, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu tạm dừng lập tức toàn bộ đội tàu 6 chiếc của công ty Du lịch Ánh Dương, đơn vị có tàu nghỉ đêm cháy rạng sáng cùng ngày “để phục vụ công tác kiểm tra.”

“Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi đoàn công tác phúc trình kết quả kiểm tra để tỉnh xem xét, quyết định có đủ điều kiện hoạt động phục vụ khách du lịch trên vịnh hay không,” ông Diện nói.

Báo Tuổi Trẻ loan tin, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, khi tàu Ánh Dương QN-3598 đang trên đường về Tuần Châu sau hành trình nghỉ đêm thì bất ngờ bốc cháy dữ dội ở khu vực gần đảo Titốp, vịnh Hạ Long.

Lúc này trên tàu có 21 người, trong đó có 14 du khách ngoại quốc đến từ nhiều nước như Mỹ, Úc, Canada, Anh… được cứu kịp lúc nên may mắn thoát nạn, song tài sản mất sạch, tinh thần đang rất hoảng loạn.

Theo các giới chức tỉnh này, các tàu du lịch vỏ gỗ trên vịnh Hạ Long “còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt nguy cơ hỏa hoạn đến từ hệ thống điện xuống cấp trong thân, vỏ tàu.”

Trước đó trong năm 2016 đã có hàng loạt vụ cháy tàu tương tự. Ðiển hình là vụ ngày 6 tháng 5 năm 2016, tàu Aphrodite vừa neo đậu tại cảng du lịch quốc tế Tuần Châu sau hành trình đi trên vịnh Hạ Long, bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến trong hơn 40 người trên tàu, có 37 khách ngoại quốc đến từ Ðài Loan, Pháp, Thụy Sỹ, Anh, New Zealand, Hàn Quốc, Ấn Ðộ hoảng loạn nhảy xuống nước thoát thân. Sau vụ cháy, nhà cầm quyển cũng ra lệnh cấm hoạt động “để kiểm tra.” (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Trung Quốc quan ngại về đe dọa thử hỏa tiễn ở Bắc Hàn

Cấm dân đặt tượng Ðức Thánh Trần trên bục trong sân nhà

LÂM ÐỒNG (NV) – Cho rằng người dân đặt tượng Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo trên bục cao là vi phạm, chính quyền xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng buộc phải hạ tượng xuống.

Nói với báo báo Pháp Luật Sài Gòn, chiều 10 tháng 1, gia đình ông Tống Hồ Phương, xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng, vừa gửi đơn khiếu nại về việc chính quyền xã không cho phép gia đình ông đặt tượng Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo trên bục cao trong khuôn viên nhà riêng của mình.

Anh Nguyễn Xuân Quang, cháu ông Phương cho biết, gia đình đặt mua tượng Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo ở làng đá Non Nước, Ðà Nẵng, do các nghệ nhân chạm khắc từ phiên bản của Hội Mỹ Thuật Việt Nam.

Trước khi mang tượng về khoảng 10 ngày, gia đình ông Phương có lên Sở Văn Hóa tỉnh Lâm Ðồng xin phép. Cán bộ nơi đây cho biết “tượng không nằm trong danh mục phải có giấy phép, cũng không thuộc diện cấm nên gia đình cứ làm.”

Thế nhưng, khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 1, khi gia đình ông Phương đang dựng tượng lên bục, thì trưởng công an xã Ninh Gia đến yêu cầu hạ xuống. Khoảng hai tiếng sau chủ tịch, phó chủ tịch xã cũng có mặt yêu cầu gia đình hạ tượng. Gia đình ông Phương yêu cầu xã đưa ra văn bản cho rằng việc làm của mình thuộc diện bị cấm thì đại diện xã không có.

Tuy nhiên từ hôm đó trở đi, ngày nào chính quyền xã cũng cho người vào ép gia đình phải hạ tượng xuống. Thậm chí, có lần cán bộ Phòng Văn Hóa Thông Tin huyện Ðức Trọng cùng đi với chính quyền xã và cũng yêu cầu tương tự nhưng gia đình ông Phương không làm theo vì cho rằng pháp luật không cấm.

Thấy không ép được, ngày 6 tháng 1, chính quyền xã này cử cán bộ địa chính xã đến dùng chiêu lập biên bản “vi phạm khi xây dựng cái bục cao 1 mét, rộng 90 cm trái phép.”

“Ðại diện ủy ban xã nói, tội này có thể bị xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa ra quyết định xử phạt hành chính. Họ bảo gia đình đặt bức tượng ở đâu cũng được nhưng không được đặt lên cái bục. Ðồng thời hạn 60 ngày phải hạ tượng xuống, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế,” anh Quang bất bình nói.

Chiều cùng ngày, nói với báo Pháp Luật Sài Gòn qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Huyên, chủ tịch xã Ninh Gia, xác nhận sự việc trên.

“Việc xây dựng bục đặt tượng của gia đình ông Phương là vi phạm, nên đã lập biên bản vi phạm. Cụ thể là có hành vi xây dựng công trình xây dựng khác không có giấy phép. Hiện xã đang trong quá trình xử lý nên sẽ thông báo kết quả sau,” ông Huyên nói.

Mời độc giả xem video: Cháy tàu trên vịnh Hạ Long, 14 khách Tây thoát nạn

Cũng theo ông Huyên, xã không có thẩm quyền trong việc cho phép hay không cho việc làm chủ bức tượng. Nhưng khi đặt bức tượng đó lên cái bục thì không được vì cái bục là công trình vi phạm. Việc ông Phương có được sử dụng bức tượng hay không phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền là ngành văn hóa cụ thể là Phòng Văn Hóa Thông Tin huyện và Sở Văn Hóa Thông Tin.

“Gia đình nói là sở cho phép nhưng chúng tôi chưa thấy văn bản nào, chỉ là nói miệng thôi. Tôi nghĩ gia đình phải lập hồ sơ xin phép, nếu sở cấp hoặc không cấp thì cũng phải có trả lời bằng văn bản, thì mới đúng quy định,”ông Huyên nói. (Tr.N)

Ði chợ ở nơi tận cùng nước Việt

Ðó là chợ Ðất Mũi. Ngôi chợ này xa nhất nước về phương Nam, cũng là một trong những ngôi chợ trẻ nhất nước. Chợ Ðất Mũi nằm ở trung tâm xã Ðất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Nhìn trên bản đồ Việt Nam, ngôi chợ này nằm ở mũi nhọn chon von, chót cùng tổ quốc hình chữ S.

Những năm cuối thế kỷ 20, nơi đây chưa có chợ, nên người dân sinh sống cả đời ở đây chưa biết cái chợ ra làm sao.

Muốn đi đến chợ, dân ở đây phải vượt hơn 50 cây số đường thủy để lên chợ Năm Căn. Ðoạn đường này dù không phải xa lắm, nhưng do cách trở sông nước nên mỗi chuyến đi và về phải mất ít nhất một ngày, nếu như thuận gió, thuận nước.

Xóm lưới Rạch Tàu ngày nay. (Hình: Nguyễn Hải Tần)
Xóm lưới Rạch Tàu ngày nay. (Hình: Nguyễn Hải Tần)

Xóm đáy Rạch Tàu hình thành nên chợ

Ngày ấy nơi này chỉ là một xóm chài có tên là xóm Rạch Tàu. Dấu vết của xóm chài ấy giờ vẫn còn hiển hiện trên con sông Rạch Tàu với những giàn phơi lưới đáy dăng dăng dọc bờ sông, ghe thuyền đánh cá đi về tấp nập. Ở đây, nghề biển chủ yếu của ngư dân là đóng đáy hàng khơi.

Nghề đáy hàng khơi là một nghề khai thác hải sản khá đặc biệt, chỉ có ở vùng biển từ Trà Vinh kéo dài đến Mũi Cà Mau. Ðáy là những tấm lưới ống to lớn được ngư dân căng đặt trên những dòng hải lưu ngoài khơi để hứng cá tôm.

Nơi này có những chủ đáy với hơn trăm miệng đáy ngoài biển như ông Sáu Sỹ, chủ đáy lớn nhất trong toàn vùng Ngọc Hiển, Năm Căn, với hơn 160 miệng đáy.

Thông thường, những giàn đáy hàng khơi cách bờ từ 12 đến 20 hải lý, nằm trên khoảng giáp ranh giữa vùng nước biển đục và trong, người địa phương gọi là vùng giáp ngời. Tùy vào từng đoạn của dòng hải lưu, mỗi giàn đáy hàng khơi thường kết nhau từ 10 đến vài chục miệng.

Rừng đước ở Mũi Cà Mau. (Hình: Nguyễn Hải Tần)
Rừng đước ở Mũi Cà Mau. (Hình: Nguyễn Hải Tần)

Ðáy hàng khơi có thể khai thác quanh năm, nhưng mỗi năm có hai vụ chính. Mùa nam từ Tháng Ba đến Tháng Sáu, mùa chướng từ Tháng Chín đến Tháng Mười Hai Âm Lịch. Vào chính vụ, bạn chòi phải túc trực trên giàn đáy mỗi con nước từ một tuần đến 10 ngày.

Thời điểm đặt lưới khai thác trong từng ngày cũng luôn thay đổi, dựa vào chu kỳ chảy của dòng hải lưu, khi là nửa đêm lúc khác lại là ban ngày. Vì thế, ngoài bạn chòi còn có những ngư dân bạn ghe luôn hợp đồng chặt chẽ để đưa tàu ra đáy đúng vào lúc lên lưới (gọi là đổ đục) để thu gom tôm cá chở vào bờ, đồng thời tiếp tế những vật dụng thiết yếu cho bạn chòi sống được qua con nước trên những ngôi nhà như những tổ chim lúc lắc trên những chiếc cột đáy.

Nhờ sự nhộn nhịp này mà dần dà chợ Ðất Mũi thành hình. Hoạt động của chợ Ðất Mũi nhịp nhàng với nghề đáy hàng khơi, khi đáy vào con nước thì chợ cũng tấp nập rộn ràng. Sản vật của đáy hàng khơi là đủ loại tôm cá.

Do đặc thù là vùng đất nằm dưới mặt nước biển, cho đến nay, tập quán sinh sống của người dân trong vùng phần lớn vẫn còn cư trú trên các nhà sàn. Sự đi lại của con người ở vùng đất này chủ yếu dựa vào thủy lộ với các phương tiện xuồng, ghe. Vì thế, người bán và người mua đến chợ Ðất Mũi chủ yếu bằng phương tiện đường thủy, phổ biến nhất là chiếc vỏ lãi. Không chỉ đi chợ, sáng sáng dân Rạch Tàu đến các quán cà phê cũng bằng vỏ lãi.

Lao động ở đáy hàng khơi. (Hình: Nguyễn Hải Tần)
Lao động ở đáy hàng khơi. (Hình: Nguyễn Hải Tần)

Chợ Ðất Mũi giàu có

Chợ Ðất Mũi phong phú với nguồn hải sản khai thác được từ đáy hàng khơi. Ðặc biệt nổi tiếng là mặt hàng tôm khô. Do lượng tôm khai thác dồi dào nên ở chợ Ðất Mũi có một nghề dịch vụ rất độc đáo, đó là nghề lò luộc và sấy tôm khô thuê với hơn chục cơ sở quanh chợ nổi lửa suốt ngày đêm.

Nơi này còn là chợ nghêu giống vào loại lớn nhất nước. Ðoạn bãi biển bao quanh Mũi Cà Mau, dài hơn hai chục cây số, chỉ cách chợ Ðất Mũi 10 phút đi vỏ lãi, là một mỏ nghêu giống khổng lồ. Nghêu giống Ðất Mũi không chỉ bán cho người nuôi ở các bãi biển vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn đi ra tận các tỉnh Nam Ðịnh, Hải Phòng và Quảng Ninh phía Bắc.

Do đời sống khai thác biển, thu nhập của ngư dân theo từng con nước, mùa vụ nên người mua ở đây có thể thoải mái mua hằng ngày mà không cần phải trả tiền. Ðến con nước thu hoạch khi người mua có thu nhập, người bán sẽ đến tận từng nhà để nhận tiền.

Trước khi chợ Ðất Mũi hình thành, việc mua bán trao đổi hàng hóa của dân cư ở đây chủ yếu dựa vào hoạt động của giới thương hồ, mua bán lưu động trên các ghe xuồng theo sông nước. Vì vậy, cho dù bây giờ chợ Ðất Mũi đã hình thành, vẫn còn nhiều quầy bán hàng bông, thịt cá và cả tạp hóa lưu động trên các ghe xuồng dập dìu trên sông, tới từng nhà chào mời phục vụ cho người dân.

Sống ở đáy hàng khơi. (Hình: Nguyễn Hải Tần)
Sống ở đáy hàng khơi. (Hình: Nguyễn Hải Tần)

Từ cuối năm 2015 về trước, muốn đến chợ Ðất Mũi từ thị trấn Năm Căn, người ta phải đi bằng ghe xuồng dọc theo con sông Cửa Lớn về phía biển Tây. Ðây là con sông lớn, chiều rộng trung bình từ 500 đến 1,200 mét và mang một đặc điểm độc đáo có một không hai ở nước ta: cả thượng nguồn và hạ nguồn của sông đều đổ ra biển.

Sông bắt đầu từ cửa Bồ Ðề ở Biển Ðông, sau chặng hành trình gần 60 cây số thì lại gặp biển Tây (Vịnh Thái Lan) ở cửa Ông Trang. Sông như nhát cắt ngang phần đuôi của bán đảo Cà Mau, biến cái mỏm nhọn cuối cùng này, mà ngày nay là toàn bộ huyện Ngọc Hiển, thành một hòn đảo chìm với phần nổi lên mặt nước là màu xanh của rừng ngập mặn và những nếp nhà sàn của cư dân. Dòng sông là một dòng tôm cá trù phú với nghề đáy sông có gần 200 năm nay.

Ðặc biệt, đến với chợ Ðất Mũi là du khách đến với địa chỉ mà có lẽ không một người Việt Nam nào không ao ước được có một lần đặt chân đến: điểm chót cùng của mũi Cà Mau. Ở đây, du khách sẽ được ngắm cảnh mặt trời mọc lên từ biển và khi hoàng hôn về, mặt trời cũng lại lặn xuống biến.

Nghề đáy sông trên sông Cửa Lớn. (Hình: Nguyễn Hải Tần)
Nghề đáy sông trên sông Cửa Lớn. (Hình: Nguyễn Hải Tần)

Ở chót cùng mũi đất này ngày nay là khu du lịch sinh thái mũi Cà Mau, nơi có cột mốc số 0 đánh dấu điểm khởi đầu xa nhất của đất liền ở phương Nam. Khu du lịch Ðất Mũi có các dịch vụ ăn uống phục vụ du khách với nhiều món đặc sản sinh thành từ tự nhiên hoang sơ và giàu có của biển và rừng ngập mặn. Không chỉ được thưởng thức, du khách còn có thể “mục sở thị” cách thức người dân sạt sò (sò huyết), móc cua, bắt nghêu, bắt ốc len, thả lưới, đẩy te tại chỗ để bắt tôm cá.

Tháng Giêng vừa rồi, con đường bộ cuối cùng dài 50 cây số từ thị trấn Năm Căn đến chót Mũi Cà Mau được khánh thành cùng với chiếc cầu bê tông bắt qua sông Cửa Lớn. Con đường này cùng với lưới điện quốc gia về tới tất cả các cụm dân cư trên toàn vùng rừng ngập mặn Năm Căn là hai hiện thực vượt xa hơn mơ ước trăm năm của người dân Ðất Mũi.

Thật khó tin, nhưng bây giờ đã là hiện thực: Một người đồng bào Mông trên vùng cửa khẩu Săm Pun của Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, chỉ cần lên xe đi một mạch là đến được với chợ Ðất Mũi.

Mời độc giả xem chương trình “Miền Nam yêu dấu! Giai phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu” (Phần 1)


  • Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
    Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
    Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
    Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
    Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]
    Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu

Điểm tin buổi sáng ngày 10 tháng 1 năm 2017

– Họa sĩ Phạm Tăng qua đời tại Paris, thọ 92 tuổi
– Dân Việt Nam phẫn nộ trước “đề xuất” mỗi năm phải hiến máu một lần
– Nhà báo nữ đầu tiên đưa tin Thế Chiến thứ hai qua đời
– Tình báo Mỹ: Nguy cơ xung đột giữa các nước trên thế giới gia tăng
– Các trung tâm Do Thái ở Mỹ bị đe dọa đánh bom

Cháo Huyết Heo Tôm Khô

 

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

Nguyên liệu:

-2 pound huyết heo chín

-1 cup tôm khô

-1.5 cup gạo

-1 củ gừng

-1/2 củ hành tây xắt hạt lựu

-1/4 cup hành phi

-1 bó hành, 1 bó ngò

-Muối, đường, bột súp gà, nước mắm, tiêu xay, dầu ăn

1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon

1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

pn-chaohuyet-02

Chuẩn bị:

-Tôm khô rửa sơ, ngâm tôm khô trong 1.5 cup nước nóng cho tôm khô mềm. Vớt tôm khô ra, bằm hơi nhuyễn, nước ngâm tôm khô chừa lại

-Gạo vo sạch, để ráo, rang vàng

-Cho huyết heo + 1 muỗng cà phê muối vào nồi, chế nước cho sâm sấp huyết, nấu lửa nhỏ khoảng 20 phút cho huyết heo thấm, trút huyết heo ra rổ, xả lại nước lạnh, để ráo nước

-Gừng xắt sợi hoặc bằm nhỏ

-Hành tây xắt hạt lựu

-Hành ngò xắt mỏng, phần củ hành đập hơi dập, xắt khúc

pn-chaohuyet-03

Cách nấu:

-Bắt nồi lên bếp, để lửa lớn, nồi nóng, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, cho phần củ hành cắt khúc vào xào cho hành hơi váng, kế đến cho tôm khô + 2 muỗng canh nước mắm vào xào cho đến khi tôm khô rút hết nước mắm, cho vào nồi tôm khô 2 muỗng canh bột súp gà + 2 muỗng canh đường + 1 muỗng canh muối + 3.5 lít nước.

-Khi nước trong nồi sôi đều, cho gạo vào, trộn đều một lượt, khi nước trong nồi sôi trở lại, cho hành tây vào, đậy nắp, nấu lửa nhỏ khoảng 1 tiếng đồng hồ cho chào vừa nhừ

-Cho hành phi và 2 muỗng cà phê tiêu xay vào nồi cháo, trộn đều. Tắt lửa.

-Món cháo huyết ăn nóng kèm vài giọt chanh, nếu lạt cho thêm vài giọt nước mắm

pn-chaohuyet-04

Hơn 50 học viên tham dự Lớp Nhiếp Ảnh Miễn Phí 2017

SANTA ANA (NV) – Hội Nhiếp Ảnh PSCVN vừa khai giảng Lớp Nhiếp Ảnh Miễn Phí 2017 vào sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Giêng tại Hội Cộng Ðồng Người Việt Quận Cam, Santa Ana.

Có trên 50 học viên mới đến tham dự khóa này. Ngoài ra, còn có rất nhiều học viên cũ đã tốt nghiệp nhiều khóa đến tham dự. Và có một số giảng viên mà trước đó họ cũng là học viên của PSCVN.

Theo ban tổ chức, những lớp nhiếp ảnh miễn phí sẽ dạy vào mỗi Chủ Nhật, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, gồm có lý thuyết, thực tập, photoshop hoặc lightroom và đi săn ảnh trong và ngoài tiểu bang California dành cho các lớp 2 và 3.

Sau khi tốt nghiệp, các học viên có thể biết thêm về tầm nhìn nhiếp ảnh (photographic vision), nắm vững cách phơi sáng (exposure), bố cục (composition) hoặc lightroom để điều chỉnh ánh sáng chính xác.

Ðến giờ khai mạc, nhiếp ảnh gia Sĩ Huỳnh, hội trưởng PSCVN nói về những thủ tục của khóa học nhiếp ảnh miễn phí.

“Thời gian học gồm chín tháng là trọn khóa, được chia ra làm ba giai đoạn: sơ cấp, trung cấp và cao cấp, hay cấp nghệ thuật. Lớp sơ cấp sẽ hướng dẫn cho học viên làm quen với chiếc máy ảnh Digital, các loại máy ảnh, các tính năng của mỗi loại máy và đặc biệt là hướng dẫn cho học viên biết chọn lựa loại nào cho thích hợp với mình về cả kỹ thuật lẫn tài chánh và điều kiện sinh hoạt. Cấp thứ hai, các học viên được hướng dẫn vào kỹ thuật chụp ảnh qua những phần bố cục, ánh sáng, tốc độ để có được tấm hình như ý mình muốn,” hội trưởng cho biết.

Quang cảnh khóa Nhiếp Ảnh 2017, do hội PSCVN khai giảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Quang cảnh khóa Nhiếp Ảnh 2017, do hội PSCVN khai giảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông cũng cho các học viên mới hiểu thêm là, chụp ảnh rất là tốn kém về tiền mua máy ảnh hoặc đi đó đây để săn ảnh. Nhưng bù lại, các học viên sẽ có một kiến thức về chụp ảnh cũng như tìm chọn được thú vui nghệ thuật cho mình.

“Về kỹ thuật, chúng tôi không muốn quý vị hiểu sai, tại vì hiểu sai thì mình sẽ thực hiện kỹ thuật sai suốt thời gian mình chụp ảnh sau này. Vì thế, khi đến học khóa nhiếp ảnh này, nếu có phần kỹ thuật nào mà quý vị chưa hiểu chính xác, thì xin đặt câu hỏi để các giảng viên sẽ hướng dẫn thật cặn kẽ để quý vị hiểu được một cách chính xác,” hội trưởng cho biết thêm.

Theo chương trình huấn luyện của hội, đến cấp thứ ba rất quan trọng, và các học viên cấp này đã tốt nghiệp xong hai lớp đầu tiên. Các học viên sẽ được các giảng viên hướng dẫn cách thực hiện để chụp một tấm ảnh có “hồn.” Rồi sau đó, các học viên nên chọn một chủ đề cho tấm hình để người chụp có thể gửi gắm được tâm tư của mình hay chuyển đến cho người xem một ý tưởng, một lời nhắn, một gợi ý…

Cũng theo chương trình trong khóa học, hội tổ chức nhiều cuộc du ngoạn cho mỗi lớp để các giảng viên hướng dẫn việc săn ảnh. Sau mỗi cuộc du ngoạn, học viên phải gửi đến hội hai bức hình coi như bài làm. Những bức hình này cũng là để được tuyển chọn vào ngày ra trường cuối khóa học.

Một số giảng viên chia sẻ với các học viên mới về những kinh nghiệm của mình sau khi học tốt nghiệp của nhiều khóa.

Ðược biết, PSCVN được thành lập đến nay là gần 20 năm do nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần khởi xướng, và có danh xưng là Venus Photography Club với mục đích khích lệ giới nữ tham gia vào ngành nghệ thuật này. Nhưng chỉ ít năm sau, hội đã mở rộng ra đến mọi giới không kể nam hay nữ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, và đổi tên là Hội Nhiếp Ảnh PSCVN.

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Sĩ, hội trưởng Hội PSCVN nói về nội quy của khóa học Nhiếp Ảnh 2017. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Nhiếp ảnh gia Huỳnh Sĩ, hội trưởng Hội PSCVN nói về nội quy của khóa học Nhiếp Ảnh 2017. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Số hội viên gia nhập PSCVN đến nay đã lên tới con số hơn 1,000, thường xuyên liên lạc với hội qua email cá nhân để tiếp tục học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

Hàng năm hội thường tổ chức triển lãm ảnh vào cuối khóa học để giới thiệu với cộng đồng những tài năng mới trong nghệ thuật nhiếp ảnh và cũng là để tạo thêm hứng khởi cho những tân nhiếp ảnh gia.

Học viên Dominic Ðức Nguyễn, cư dân Westminster, tham gia vào hội được 3 năm cho biết, “Lý do tôi đến đây vì tôi đã lớn tuổi rồi, thứ hai nữa nếu ở nhà mãi thì mình cũng không biết làm gì, thứ ba là khi đến đây thì có cái lợi ích là mình sẽ học hỏi được của lớp thêm nhiều điều hay về nghệ thuật nhiếp ảnh. Hơn thế nữa, là lâu lâu mình được đi ra ngoài để chụp cảnh thiên nhiên, thì đây cũng là điều rất thú vị.”

Bác Sĩ Nguyễn Ban đã trong hội này 18 năm, những người trong hội thường gọi ông là trưởng lão trong ban giảng viên.

“Theo tôi, đối với những vị sắp sửa về hưu, hoặc đã hưu thì nên chọn môn nhiếp ảnh để làm niềm vui cho cuối đời của của mình. Tại vì, thứ nhất, đối với nhiếp ảnh mình sẽ gặp gỡ với thiên nhiên có nhiều cảnh đẹp. Có những chỗ hang động, mà nếu mình không phải là một nhiếp ảnh gia, thì chắc mình không muốn đến đó đâu. Vì những hang động đó không có điểm gì đặc biệt cả. Nhưng đúng vào thời điểm, ánh sáng chiếu vào sẽ làm cho cảnh trí đó sáng rực và rất đẹp. Thì đây là dịp để mình phát triển tài năng của mình, là chụp được những phong cảnh đẹp. Sau đó, mình có thể về chia sẻ tác phẩm của mình với các anh chị em trong khóa học hoặc những bạn thân của mình,” ông Ban chia sẻ.

Học viên Vũ Quốc Hiệp, cư dân Irvine, tham gia vào hội được 3 năm. Ngày xưa ông cũng có chụp hình để vui chơi thôi. Nhưng sau khi học xong những khóa này thì ông có những nét về chụp ảnh khá hơn.

“Nhờ học chụp ảnh ở hội này, tôi đã hiểu nhiều về những kỹ thuật để tạo được một ảnh đẹp. Trong đó tôi thích nhất là hiểu được về tạo được bố cục của tấm ảnh. Vì trong một tấm ảnh mình cần chụp một điểm chính để chụp rõ thôi, ngoại trừ chụp phong cảnh, thì mình cần sự rõ đều hết, hoặc có những ảnh nghệ thuật về chụp cảnh, ngoài những điểm rõ thì cũng phải có những điểm xa mờ của nghệ thuật chụp cảnh. Và khi ra ngoài chụp về phong cảnh thì mới cảm thấy yêu thích nét đẹp của thiên nhiên nhiều hơn,” ông Hiệp nói.

Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 269-3948, hoặc vào trang mạng www.PSCVN.org.

Người lính trong 2 trận hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa lần đầu gặp mặt

SÀI GÒN (NV) – Lần đầu tiên những quân nhân VNCH và quân nhân quân đội CSVN tham gia hai trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa (1974) và Gạc Ma, thuộc Trường Sa (1988), chống Trung Quốc xâm lược, cùng thân nhân của họ đã có dịp gặp gỡ vào hôm 9 tháng 1, 2017 tại Sài Gòn.

Chương trình này do nhóm Nhịp Cầu Hoàng Sa tổ chức nhằm: “Tri ân gia đình những người lính đã tham gia, đã ngã xuống trên các trận tuyến chống quân Trung Quốc xâm lược, đặc biệt là hai trận hải chiến Hoàng Sa 1974 và Gạc Ma 1988,” nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết.

Nhịp Cầu Hoàng Sa là một chương trình do các nhà báo có uy tín trong nước như Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Thế Thanh, Huy Ðức cùng nhà nghiên cứu hàng hải Ðỗ Thái Bình và tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu khởi xướng từ tháng 1, 2014, với sự tham gia tích cực của các nhà báo: Ðinh Quang Anh Thái, báo Người Việt ở California, Hoa Kỳ; Kỹ sư Nguyễn Ðức Huy; Các nhà thơ, nhà văn: Nguyễn Duy, Ðỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, doanh nhân Ðặng Cao Thắng.

Mở đầu buổi lễ, tất cả đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bà quả phụ Ngô Thị Kim Thanh, vợ của cố Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó chiến hạm HQ10 của Hải Quân VNCH, vừa qua đời hôm 7 tháng 1, 2017.

Trong lời phát biểu của mình, nhà nghiên cứu Ðỗ Thái Bình cho biết: “Trong 3 năm qua, Nhịp Cầu Hoàng Sa đã nỗ lực chung tay cùng với gia đình người thân các cựu binh để mua, xây và tài trợ ‘dựng lại’ 10 căn nhà với khoản đầu tư tổng cộng trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra còn giúp đỡ cho thân nhân những người lính đã mất vì quên thân mình để bảo vệ tổ quốc.”

Ông Lê Văn Thanh, Hải Quân VNCH và anh Lê Minh Thoa (bộ đội CSVN) bày tỏ niềm vui trong ngày gặp mặt. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)
Ông Lê Văn Thanh, Hải Quân VNCH và anh Lê Minh Thoa (bộ đội CSVN) bày tỏ niềm vui trong ngày gặp mặt. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)

“Hoàng Sa là chiến trường duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam, nơi mà trước ngày 30 tháng 4, 1975, người Việt không bắn vào người Việt. Hoàng Sa là một địa danh nhắc nhở chúng ta, mỗi khi người Việt kề vai sát cánh bên nhau sẽ nhận rõ ai mới thực sự là kẻ thù chung, ai mới là kẻ có dã tâm xâm lược. Hoàng Sa, vì thế, còn là một nhịp cầu, cần ‘bắc’ để nối những tấm lòng,” ông Ðỗ Thái Bình mong muốn.

Buổi gặp mặt lịch sử

“Hôm nay đây, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa các cựu chiến binh VNCH – những người đã tham gia trận hải chiến bảo vệ bất thành Hoàng Sa ngày 19 tháng 1, 1974 và thân nhân các tử sĩ Hoàng Sa – với các cựu binh QÐND VN, những người tham gia bảo vệ bất thành Gạc Ma ngày 14 tháng 3, 1988 và thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma là một sự kiện lịch sử. Nó cho thấy người Việt vẫn luôn kiêu hãnh và đoàn kết trước giặc ngoại xâm phương Bắc,” ông Nguyễn Thái Bình tiếp lời.

Năm nay đã 79 tuổi, nhưng ông Lê Văn Thanh, trước đây là xạ thủ của khu trục hạm HQ4-Trần Khánh Dư, thuộc lực lượng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, đã tham chiến trong trận Hoàng Sa vào năm 1974, cho biết: “Hôm nay tôi rất vui, đã quá lâu rồi, hơn 42 năm nay tôi mới có một ngày được mời tham dự buổi lễ để vinh danh cho những gì mà chúng tôi đã đóng góp để bảo vệ Hoàng Sa, mặt dầu bất thành. Niềm vui hơn khi được gặp lại được các đồng đội cũ, được kể lại những câu chuyện mà bao lâu nay tôi chưa thể thổ lộ cùng ai.”

Ngồi bên cạnh ông Thành là anh Lê Minh Thoa, trước là thủy thủ của tàu HQ604, thuộc biên chế của quân đội Bắc Việt, bị Trung Quốc đánh chìm vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở Gạc Ma-Trường Sa. Anh bị bắt làm tù binh mãi đến tháng 11 năm 1991 mới được trao trả về lại Việt Nam.

Các cựu binh Hoàng Sa và nhà hàng hải học Ðỗ Thái Bình. (Hình: FB Osin Huy Ðức)
Các cựu binh Hoàng Sa và nhà hàng hải học Ðỗ Thái Bình. (Hình: FB Osin Huy Ðức)

Anh Thoa xúc động cho biết: “Thực sự hôm nay tôi rất xúc động. Ðặc biệt được gặp các chú trước là lính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thua chú Thành đến 30 tuổi, tức khi chú Thành cầm súng chiến đấu cho Hải Quân VNCH thì tôi còn chưa ra đời. Thế mà hôm nay gặp nhau, chú đã chủ động tay bắt mặt mừng. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng tưởng như rất thân thuộc.”

“Năm 1991, sau khi được trả tù binh về lại Việt Nam. Tôi đã giải ngũ và mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Cách đây 3 năm, tôi đã mở tiệm phở mang tên Hoàng Sa-Gạc Ma ở Thành phố Qui Nhơn. Và bây giờ cả nhà tôi sống bằng thu nhập từ tiệm phở này,” anh Thoa nói thêm.

Nhìn cảnh chú Thanh và anh Thoa nâng ly chúc mừng nhau mà không khỏi xúc động. Họ cách nhau cả 30 tuổi, người là lính Việt Nam Cộng Hòa, người là lính bộ đội CSVN. Thế nhưng hôm nay dường như giữa họ không còn có khoảng cách bởi họ có chung niềm kiêu hãnh là người Việt và đã từng là người lính, từng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Việt Nam.

Mong một lần đến Hoàng Sa

Ông Lữ Công Bảy, giám lộ trên tàu HQ4 bồi hồi: “Hôm nay gặp lại các đồng đội cũ, tất nhiên tôi rất vui. Thế nhưng những hình ảnh vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 ở Hoàng Sa lại hiện về trong tâm trí tôi. Lúc đó tôi là hạ sĩ quan phụ tá trưởng ngành giám sát lộ hàng hải của tàu HQ4. Lúc đó tàu bị trúng đạn nặng và hư hỏng nên buộc phải rút lui. Tôi may mắn sống sót…”

Các cựu binh, thân nhân Hoàng Sa và Gạc Ma cùng Nhịp Cầu Hoàng Sa viếng bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ cố Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó HQ10. (Hình: FB Osin Huy Ðức)
Các cựu binh, thân nhân Hoàng Sa và Gạc Ma cùng Nhịp Cầu Hoàng Sa viếng bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ cố Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó HQ10. (Hình: FB Osin Huy Ðức)

“Chính mắt tôi đã thấy tàu HQ10 bị Hải Quân Trung Quốc bắn chìm mà không thể giúp đỡ tiếp viện cho các đồng đội. Cảm giác nhìn bạn bè chí hữu mình chết mà đau xót vô cùng. Ðã 43 năm qua, mọi chuyện cũng nguôi ngoai, thế nhưng niềm ước mong của tôi là một lần đến lại Hoàng Sa, để được nhìn lại chiến trường xưa. Thế nhưng biết làm sao được khi Hoàng Sa giờ đã bị Trung Quốc chiếm đóng.”

Còn bà Thị Kim Chiêu, vợ Ðại Úy Huỳnh Duy Thạch, tử trận trên chiến hạm HQ10 trong trận Hoàng Sa năm 1974, mong muốn: “Hôm nay được tham dự chương trình này, tôi thực sự rất xúc động. Ðã hơn 42 năm, cái chết của chồng tôi rất lặng lẽ. Báo chí trong nước không nhắc nhở gì đến các chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa nhưng bất thành.”

“Bây giờ hòa bình đã lập lại, tôi mong muốn chính quyền này hãy công nhận và tưởng nhớ đến những tử sĩ hy sinh ở Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Và tôi ước một lần đến Hoàng Sa, để có thể nhìn thấy nơi chồng tôi đã hy sinh. Có lẽ đến khi nào Việt Nam lấy lại Hoàng Sa thì mình mới có thể tới được nơi đó,” chị Chiêu bùi ngùi.

Cùng suy nghĩ như vậy, bà Nguyễn Thị Lựa, vợ của Trung Sĩ Nguyễn Thành Trọng, tử trận trên tàu HQ10 cho biết: “Tôi tự hào khi tham dự chương trình ngày hôm nay, có lẽ đây là hành động nói lên niềm kiêu hãnh: tôi là vợ của người lính VNCH đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa vào năm 1974. Mặc dầu bây giờ ngay cả xác của chồng tôi cũng không thể tìm lại được, vì đã nằm sâu dưới lòng biển Hoàng Sa.”

“Nói về mong muốn, tất nhiên tôi ước một lần đến Hoàng Sa, nơi chồng tôi đã hy sinh để cúng vái cho vong linh chồng mình. Nhưng có lẽ đây chỉ là niềm mong ước chứ không thể thực hiện được, bởi giờ đây Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cướp rồi,” bà Lựa ngậm ngùi.

Mời độc giả xem video: Việt Nam kéo dài thêm phi đạo trên đảo Trường Sa lớn

Bệnh cúm hoành hành ở hai đầu nước Mỹ, nặng nhất là New York

DENVER, Colorado (NV) – Các trường hợp bệnh cúm đang tăng cao ở cả hai vùng Ðông và Tây nước Mỹ, trong khi khu vực ở giữa cho tới nay được coi là nhẹ, theo giới chức y tế liên bang Mỹ.

Bản tin của tờ USA Today nói rằng hai thành phố New York và New Jersey đặc biệt có nhiều người bị bệnh hơn là các nơi khác. Tiểu bang Oregon cũng có mức độ mắc bệnh cúm cao hơn bình thường, theo chuyên gia dịch tễ của chính phủ liên bang Mỹ, bà Lynnette Brammer.

Khắp khu vực miền Trung nước Mỹ, các trường hợp bệnh cúm ít thấy xảy ra, ngoại trừ ở Oklahoma, cũng theo USA Today.

Có 10 tiểu bang đang báo cáo có số người mắc bệnh cúm cao, cũng giống như ở Puerto Rico.

Bà Brammer nói rằng số ca bệnh nay đang tăng cao nhưng vẫn còn kịp để đi chích ngừa và tạo ra khả năng chống bệnh.

Ðây là giai đoạn thường thấy trong năm khi các ca bệnh cúm gia tăng mạnh mẽ. Số người đến phòng mạch bác sĩ vì các chứng bệnh giống như cúm đã vượt quá con số ở cùng thời gian năm ngoái, dù rằng vẫn còn thấp so với mùa cúm 2014-2015, được coi là tệ hại nhất trong một thập niên. Trong mùa cúm đó đó, các chuyên gia y tế cho hay giới cao niên và trẻ nhỏ là thành phần bị nặng nhất, cộng thêm với việc thuốc chủng ngừa không hiệu quả.

Bà Brammer nói rằng hiện còn quá sớm để biết rằng thuốc chích ngừa cúm năm nay có hiệu quả hay không, dù rằng các dữ kiện sơ khởi cho thấy loại virus cúm đang xuất hiện là loại mà thuốc chủng ngừa nhắm tới. (V.Giang)

Tin mới cập nhật