-Máy bay quân sự Nga rớt, toàn bộ gần 100 người thiệt mạng.
-Trung Cộng sắp đưa hàng trăm hỏa tiễn vào Biển Đông
– Giáng Sinh, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt cuộc chiến Syrian
-TT tân cử Donald Trump làm gì trong ngày Giáng Sinh
– Giáng Sinh, Obama vui chơi tại Hawaii lần chót với tư cách tổng thống
-Hàng không mẫu hạm Bắc Kinh đến Biển Đông và “đe dọa” Mỹ
-54,000 người Đức di tản vì quả bom sót lại từ thời Thế Chiến Hai.
-Thủ tướng Do thái nhắn Mỹ: “bạn thì không đưa nhau ra trước LHQ”
-Ngôi sao âm nhạc người Anh George Michael qua đời, thọ 53 tuổi.
-Giỡn mặt cảnh sát, bị bắt vì dùng cây marijuana trang trí Giáng Sinh
Điểm tin buổi sáng ngày 26 tháng 12 năm 2016
Không Quân Mỹ ‘thiếu nhân sự trầm trọng’
GRAND FORKS, North Dakota (NV) – Tham mưu trưởng Không Quân Mỹ cho hay quân chủng này hiện đang thiếu trầm trọng nhân sự và cần phải có thêm hơn 30,000 quân nhân hiện dịch để đáp ứng các đòi hỏi về nhiệm vụ an ninh, kể cả tiến hành cuộc chiến trên không, nhắm vào ISIS.
Tướng David Goldfein, tham mưu trưởng Không Quân Mỹ, cho tờ USA Today hay trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư rằng, “Chúng ta đang ở mức thiếu hụt nhân sự cao và tôi rất quan tâm.”
Tướng Goldfein, người vừa hoàn tất chuyến thanh tra kéo dài năm ngày ở các căn cứ không quân khắp nước Mỹ, cho hay chuyến đi này xác định một lần nữa lo ngại của ông rằng quân chủng bị trải ra quá mỏng. Ông nói rằng, “Việc thiếu nhân sự khiến chúng tôi phải thay đổi từ căn bản việc thi hành nhiệm của mình. Nhiều người Mỹ vẫn nghĩ rằng họ vẫn còn có lực lượng Không Quân như thời ‘Bão Sa Mạc’ (cuộc chiến Vùng Vịnh 1990-1991), nhưng trên thực tế không phải vậy.”
Tổng thống tân cử Trump, người hứa hẹn sẽ tái xây dựng quân đội, nhiều phần sẽ gặp nhiều yêu cầu từ các quân binh chủng để có thêm nhân sự và võ khí.
Tướng Goldfein nói rằng ông sẽ đề nghị tăng cường quân số Không Quân từ 317,000 hiện nay lên 350,000. Ðiều này có thể phải cần tới năm hay sáu năm. Sự gia tăng quân số này sẽ tăng thêm chi phí khoảng $3 tỉ cho ngân sách $151 tỉ hiện nay của Không Quân Mỹ. (V.Giang)
Di dân chết trên Ðịa Trung Hải vượt quá 5,000 năm nay
GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Các cơ quan Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu cho hay có khoảng 100 người có thể đã thiệt mạng trong hai vụ tàu chìm ngoài khơi Ý, nâng tổng số người chết ở biển Ðịa Trung Hải năm nay lên con số kỷ lục là 5,000.
Số người thiệt mạng khi tìm cách vượt Ðịa Trung Hải để đến Âu Châu đã tăng vọt trong năm 2016, dù rằng số tàu vượt biển ít hơn năm ngoái, theo bản tin của tờ USA Today.
Trong năm 2015, có khoảng hơn 1 triệu người vượt biển này và gần 3,800 người chết trong cuộc hành trình, theo Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM).
Cho tới nay trong năm 2016, có khoảng 359,000 người di dân rời bỏ các quốc gia ở Phi Châu và Trung Ðông để tìm cách tới Âu Châu bằng đường biển, theo các dữ kiện do IOM thu thập. Nhiều chuyến tàu trong số này đã ra đi từ Libya để tới Ý, cũng theo USA Today.
“Thảm kịch này nhắc nhở chúng ta rằng thảm nạn khiến hàng ngàn người thiệt mạng khi tìm cách đi từ Libya hiện chưa chấm dứt,” theo lời phát ngôn viên IOM tại Rome, Flavio Di Giacomo. (V.Giang)
Philippines di tản hàng trăm ngàn người trước bão lớn
MANILA, Philippines (AFP) – Chính phủ Philippines khởi sự di tản hàng ngàn người và đóng cửa hàng chục các bến cảng hôm Thứ Bảy khi một trận bão với cuồng phong kéo đến đe dọa khu vực bờ biển phía Ðông quốc gia này vào ngày Lễ Giáng Sinh.
Bão Nock-Ten mang theo gió mạnh từ 203 đến 250 km/giờ khi đi ngang qua Catanduanes, một đảo xa xôi với khoảng 250,000 người trong vùng Bicol vào khuya ngày Thứ Bảy, theo Trung Tâm Cảnh Báo Bão của Mỹ cho hay.
Bão này sau đó sẽ đánh vào Luzon, đảo chính ở Philippines, kể cả thủ đô Manila, hôm Thứ Hai.
Một nữ phát ngôn viên của cơ quan phòng chống thiên tai, bà Rachel Miranda, cho báo chí hay rằng cuộc di tản dân ở Catanguanes và hai tỉnh lân cận đã diễn ra. Bà nói rằng hiện chưa có con số chính xác bao nhiêu người đã được đưa đến vùng đất cao hay những nơi tạm trú an toàn.
Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo rằng sóng cao tới hai thước có thể xảy ra dọc theo bờ biển, cũng như đất chuồi và lũ quét từ các trận mưa lớn.
Tàu bè trong vùng cũng được lệnh phải neo đậu tại bến, trong khi một hãng hàng không loan báo hủy bỏ 18 chuyến bay ngày Lễ Giáng Sinh đi và đến phi trường tại Bicol. (V.Giang)
Lùng bắt kẻ nổ súng ở San Fernando, một chết, hai bị thương
SAN FERNANDO, California (NV) – Cảnh sát San Fernando hôm Thứ Sáu lùng bắt kẻ chịu trách nhiệm vụ nổ súng, khiến một người chết và hai người khác bị trọng thương.
Theo báo LA Times, vụ bắn xảy ra lúc 2 giờ trưa, gần ngã tư Fourth và Harp, khu dân cư nằm giữa hai xa lộ I-5 và 210.
Cảnh sát cho biết, một nam nạn nhân chết tại chỗ, trong khi hai nạn nhân khác, một nam và một nữ, được đưa đi cấp cứu với tình trạng nguy kịch.
Cảnh Sát Trưởng Anthony Vairo nói trong cuộc họp báo rằng không rõ vụ bắn này có liên hệ đến băng đảng hay không nhưng cho biết thêm rằng “các nạn nhân bị tấn công có chủ đích.”
Nhiều khu phố quanh hiện trường bị tạm thời phong tỏa trong khi cảnh sát lùng kiếm hung thủ. (TP)
Texas: Vợ bắn chết chồng trước mặt thân nhân
SPRING, Texas – Một phụ nữ đang bị cảnh sát thẩm vấn sau vụ bắn chết chồng mình tại một ngôi nhà của bà con ở Spring, Texas, vào khoảng 11 giờ khuya hôm Thứ Sáu, báo mạng Click2Houston.com loan tin.
Theo cảnh sát Harris County, cặp vợ chồng này đang đến thăm viếng bà con tại một ngôi nhà gần giao lộ Crooked Post Road và Little Wind Lane.
Bỗng một cuộc cãi vã nổ ra giữa đôi vợ chồng này. Trong cơn điên tiết, người vợ đã chụp lấy một cây súng và nhả đạn vào người chồng khiến ông này chết liền tại chỗ.
Hai vợ chồng có với nhau một cô con gái 15 tuổi và hai cậu con trai nhỏ. Cảnh sát nói rằng có thể một trong số các người con của họ cũng có mặt giữa đám bà con lúc xảy ra vụ bắn giết nói trên.
Các nhà điều tra cho hay cặp vợ chồng này từng gây gổ với nhau nhiều trận trong quá khứ. (V.P.)
Cảnh sát New York bắt kẻ cướp ngân hàng $41,000
NEW YORK CITY, New York (NV) – Bộ phận chống tội phạm hình sự thuộc sở cảnh sát New York (NYPD) hôm Thứ Sáu, chỉ trong một giờ giúp giải quyết vụ cướp $41,000 một ngân hàng ở Midtown.
Theo báo NY Daily News, nghi can Duane Moore, 58 tuổi, sau khi dùng súng cướp số tiền rồi tẩu thoát khỏi ngân hàng M&T Bank ở ngã tư 2nd Ave và E 54th Street vào lúc 10 giờ 20 sáng.
Ông Moore không ngờ rằng trong bao tiền ông cướp được có chứa một dụng cụ điện tử dò tìm.
Nhờ dụng cụ này mà bộ phận Real Time Crime Center thuộc NYPD có thể dò theo được dấu vết của ông Moore đến tận đường 60th Street và Lexington Avenue, nơi ông nhảy lên một chiếc tàu điện.
Trung Sĩ Andrew Lane và cảnh sát viên Timothy House thuộc bộ phận Strategic Response Group, đơn vị huấn luyện đặc biệt có thể huy động trong chớp nhoáng, đã chờ sẵn khi ông Moore vừa bước xuống tàu điện tại đường 116th Street ở Harlem vào lúc 11 giờ 30 sáng.
Cảnh sát chộp ông Moore và tìm khám phá thấy ông có mang theo một khẩu súng ngắn nòng .45 caliber có nạp đạn sẵn.
Ông Moore còn bị tình nghi liên quan đến ba vụ cướp ngân hàng khác trước đây, mà theo cảnh sát, những lần đó ông Moore đã lấy đi tổng cộng $19,000. (TP)
Dân Việt ‘rất thuần’ nên tiền trở thành rác
HÀ NỘI (NV) – Dân chúng Việt Nam lặng thinh trước tin chính phủ Việt Nam “bổ sung” thêm bảy dự án vào danh sách các dự án trị giá hàng ngàn tỉ nhưng đã mất hết vốn và đang sinh thêm nợ.
Tính ra danh sách này nay đã là 12 và tất cả đều do Bộ Công Thương làm chủ đầu tư.
Tháng trước, chính phủ Việt Nam công bố danh sách năm dự án sau khi ngốn hết 30,000 tỉ thì hết thuốc cứu.
Năm dự án đó bao gồm: Nhà máy Ðạm Ninh Bình (Ninh Bình) do Tập Ðoàn Hóa Chất (Vinachem) làm chủ đầu tư. Sau khi ngốn hết 12,000 tỉ đồng, từ 2013 đến nay, mỗi năm nhà máy Ðạm Ninh Bình lỗ thêm khoảng 2,000 tỉ đồng và vì vậy đã tạm ngưng hoạt động.
Dự án thứ hai là nhà máy xơ sợi Ðình Vũ (Hải Phòng) do Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Sau khi ngốn hết 7,000 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất xơ sợi Ðình Vũ không hoạt động vì nếu ráng vận hành sẽ gây thiệt hại trầm trọng hơn.
Dự án thứ ba là nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi) do Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất cũng đang trong tình trạng tương tự không hoạt động sau khi ngốn hết 2,200 tỉ đồng để tránh thua lỗ lớn hơn. Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất chỉ là một trong ba nhà máy sản xuất ethanol được xem là “trọng điểm quốc gia” do PVN làm chủ đầu tư.
Dự án thứ tư là công trình mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (Thái Nguyên) do công ty gang thép Thái Nguyên (TISCO), trực thuộc Bộ Công Thương làm chủ đầu tư. Công trình này này ngốn hết 8,000 tỉ đồng rồi bỏ dở suốt mười năm qua. Tập Ðoàn Xây Lắp Luyện Kim Trung Quốc (MCC) – nhà thầu chính đang đòi chủ đầu tư thanh toán 1,200 tỉ đồng do vi phạm hợp đồng.
Dự án thứ năm là nhà máy bột giấy Phương Nam (Long An) do công ty phát triển công nghiệp và vận tải thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông làm chủ đầu tư. Sau khi ngốn hết 3,000 tỉ đồng, công trình này bị bỏ hoang suốt mười năm qua vì không thể vận hành.
Khi được yêu cầu giải trình trước Quốc Hội Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh, bộ trưởng Công Thương chỉ cho biết là cả năm dự án đều đã hoặc đang được thanh tra và vì nhiều lý do nên chưa thể đề cập chi tiết về vấn đề trách nhiệm. Lúc đó, bộ trưởng Công Thương Việt Nam thú nhận, “còn một số dự án khác tiềm ẩn nguy cơ không hiệu quả, mất vốn đầu tư từ nguồn lực của nhà nước cũng như của xã hội.”
Nay, chính phủ Việt Nam chính thức loan báo, bảy dự án: Ðạm Hà Bắc, Ðạm DAP 1 Lào Cai, DAP 2 Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quất, Liên doanh khai thác mỏ Quý Sa, nhà máy gang thép Lào Cai cũng đang trong tình trạng như năm dự án đã kể. Ông Vương Ðình Huệ, một trong các phó thủ tướng Việt Nam, xác nhận, cả bảy dự án cũng thua lỗ trầm trọng do các quyết định đầu tư hoặc sai lầm trong quản lý.
Ông Huệ chỉ tiết lộ dự án nào cũng đã ngốn hàng ngàn tỉ của công quỹ chứ không cho biết chi tiết về thiệt hại của từng dự án, cũng như tổng số thiệt hại.
Giống như tháng trước, đại diện chính phủ Việt Nam không hề đề cập đến trách nhiệm cá nhân của giới lãnh đạo. Giống như tháng trước, đa số dân chúng Việt Nam chỉ thở dài, rồi tiếp tục móc túi trả các khoản thuế, phí mỗi ngày một cao để chính phủ Việt Nam trả nợ. (G.Ð)
Nga: Mỹ ‘xa rời thực tế’ do biện pháp trừng phạt Syria
MOSCOW, Nga (NV) – Bộ Ngoại Giao Nga hôm Thứ Bảy nói rằng chính phủ Mỹ đã “hoàn toàn xa rời thực tế” khi có biện pháp trừng phạt các bộ trưởng Syria cùng một ngân hàng Nga.
Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu đưa thêm tên một số bộ trưởng Syria vào danh sách những người bị trừng phạt, gồm cả bộ trưởng dầu hỏa và tài chánh, cùng thành phần lãnh đạo một ngân hàng Nga.
“Việc mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga… vào lúc có các cuộc tấn công đẫm máu ở Ankara và Berlin đòi hỏi phải có sự kết hợp để chống lại mối đe dọa của khủng bố cho thấy Washington hoàn toàn xa rời thực tế,” theo bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao Nga.
Bản thông cáo này cũng nói rằng Mỹ tìm cách trừng phạt Nga vì sự hỗ trợ của họ dành cho chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, vốn không chỉ là mối đe dọa cho quốc gia này mà còn cho cả thế giới.
Phía Nga cáo buộc rằng “mong muốn của Mỹ nhằm thay đổi chế độ ở Syria quá mạnh đến nỗi Washington sẵn sàng trợ giúp bất cứ lực lượng phá hoại nào,” theo bản thông cáo.
Khi loan báo các biện pháp trừng phạt, Washington cũng đưa tên hãng hàng không Cham Wings của Syria vào sổ đen, cáo buộc rằng hãng này chuyên chở các tay súng ngoại quốc đến chiến đấu trong cuộc nội chiến tại đây, vốn đã làm hơn 300,000 người thiệt mạng trong hơn 5 năm và hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. (V.Giang)
2017: Nguy cơ lớn, thời cơ càng lớn!
Năm 2017 đang đến. Tình hình thế giới mang nhiều yếu tố mới khác thường, đưa đến nhiều lo âu, hồi hộp, dự đoán trái ngược nhau. Nhiều nhà bình luận nói đến “Thế chiến mới đã khởi đầu,” bàn đến “Chiến tranh lạnh đợt II giữa phương Tây và nước Nga hậu Cộng Sản của Putin,” đến “chiến tranh tôn giáo dai dẳng,” đến “chiến tranh nguyên tử khó tránh khỏi.” Trung Ðông, Ðông Âu, Ukraine và Crimea, Biển Ðông Việt Nam, Biển Ðông Trung Hoa, Eo biển Ðài Loan là những khu vực có nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang. Trong khi đó mối đe dọa của chiến tranh kinh tế, tài chính – tiền tệ, hối đoái ngày càng nghiêm trọng, khủng hoảng môi trường sinh thái không ngừng lan rộng, thảm họa thuyền nhân – người di tản ở các Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh và Châu Úc vẫn kéo dài.
Một nguy cơ nổi bật nhất là sự thay đổi quyền lực tối cao ở Hoa Kỳ, cường quốc số một của thế giới, với một nhà kinh doanh tỷ phú đôla chưa từng nắm giữ một chức vụ dân cử nào sẽ trở thành tổng thống trong 4 hay có thể 8 năm tới, một hiện tượng bất ngờ gần như tuyệt đối không hề được dự đoán trước.
Sự lo lắng của phần lớn loài người là rất dễ hiểu. Ông Donald Trump tính khí thất thường, ăn nói xô bồ, bổ bã, lại chọn ra một loạt cận thần vừa mị dân, vừa cực đoan, có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nặng về bảo hộ quyền lợi nước nhà trước hết, nhẹ về nghĩa vụ quốc tế, coi trọng lợi nhuận, coi nhẹ nhân quyền. Nếu được thực hiện, các chính sách của chính quyền mới này sẽ làm cho quan hệ quốc tế thêm hỗn loạn, rối rắm, nội tình nước Mỹ bị chia rẽ nghiêm trọng; các chủ trương kinh tế tài chính ngoại giao, quốc phòng, an ninh không nhất quán và thiếu đồng bộ sẽ biến mục tiêu trung tâm của ông Trump “Hãy làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại” thành một khẩu hiệu mỉa mai, viển vông.
Ðêm nằm lo nghĩ băn khoăn về những nguy cơ cực lớn sẽ diễn ra trong năm mới 2017 sắp đến cho cả loài người – mà Việt Nam là một thành viên – bỗng bừng lên trong tôi một niềm tin, một hy vọng lạc quan, khi nghĩ rằng con người là một động vật thông minh, có trí tuệ, do đó cuộc sống của loài người đã phát triển không ngừng nghỉ, đạt đến nền văn minh ngày nay. Khi con người luôn vượt qua chính mình để phát minh ra ngọn lửa, các loại kim khí, điện lực, tiếng nói, chữ nghĩa, nền khoa học kỹ thuật, nền văn hóa văn minh hiện tại, thì không có gì tốt đẹp hơn, văn minh hơn là không thể đạt.
Tôi không còn bi quan thất vọng như hồi đầu tháng 12. Chính ông Trump sau khi đắc cử không còn ăn nói hàm hồ, còn biết tỏ lời khen đối thủ của mình là bà Hillary Clinton, cám ơn Tổng Thống Barack Obama về những góp ý trong giai đoạn chuyển giao chính quyền. Ông đã hạ thấp con số người nhập cư phi pháp sẽ bị trục xuất từ 15 triệu xuống 1 đến 2 triệu, ông không còn nói đến bức tường kiên cố ngăn đôi biên giới Hoa Kỳ-Mexico rất tốn kém, mà nói đến một kiểu hàng rào đơn giản hơn.
Ngay sau khi đắc cử, ông Donald Trump hứa sẽ là “tổng thống của mỗi công dân Hoa Kỳ,” trong số đó có hơn một nửa số đi bầu đã bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, và cũng có gần một nửa đã không đi bầu. Do đó thật ra ông Trump chỉ được sự tín nhiệm của chưa đến 25% tổng số cử tri Hoa Kỳ. Ðây là một vết đen luôn luôn cảnh báo, nhắc nhở ông. Và cũng có thể nói đây là niềm lo âu lớn nhất của ông Trump, của đảng Cộng Hòa, của các trợ lý và cố vấn thân tín nhất của ông, cũng như của đa số dân biểu, thượng nghị sĩ Cộng Hòa trong Quốc Hội. Ông không những mắc nợ những cử tri đã bầu cho ông – những công nhân da trắng ít học – mà ông cũng phải tranh thủ những người từng bỏ phiếu chống đối ông – những công dân đủ mọi màu da màu vốn là người nhập cư từ mọi châu lục, đang là lực lượng lao động nền tảng xây dựng nhà cửa, hệ thống giao thông, cầu cống, khai thác khoáng sản, làm dịch vụ đủ loại trên đất Mỹ.
Ông phải ra sức đáp ứng nguyện vọng của tầng lớp trung lưu ở các vùng thành thị và nông thôn – vốn là số đông áp đảo trong lao động và dịch vụ trong cả nước – đồng thời phải biết chăm chú lắng nghe các nhà trí thức, khoa học kỹ thuật, các nhà phát minh, các giáo sư, các nhà ngoại giao trong các think tank của nước nhà. Phần lớn các trí thức hàng đầu đều không đồng tình với cách suy nghĩ theo cảm tính của ông, và họ đã cùng nhau cam kết không để cho cái phần nguy hại trong quan điểm chính trị của ông được mang ra thực hiện, gây tai họa cho đất nước.
Hoa Kỳ là nước dân chủ cao độ, nhưng dân chủ cũng là một quá trình hoàn thiện không ngừng.
Do đó 4 hay 8 năm tới, thời gian cầm quyền của ông Trump là một quá trình phản biện quyết liệt, cọ xát các quan điểm bất đồng, đối lập có khi rất gay gắt, rất căng thẳng trong nội bộ đảng Cộng Hòa, giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, giữa các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, giữa chính quyền và công luận, giữa nhà nước và báo chí truyền thông. Cuộc đấu tranh có thể sẽ rất quyết liệt, và có cả những tiên đoán rằng chức vụ tổng thống của ông Trump có thể bị phủ định, bị phế truất, nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất để cuối cùng Hoa Kỳ tìm lại được “sự vĩ đại” thật sự của mình.
Nhưng nguy cơ lớn thường dọn đường cho thời cơ lớn. Hai điều đó thường song hành với nhau. Trong cái họa lớn thường tiềm ẩn cái vận may lớn là thế. Mong rằng Hoa Kỳ sau cơn bàng hoàng sẽ tìm ra được sự đồng thuận quốc gia sáng suốt, dân chủ, bình đẳng, văn minh, nhằm hoàn thiện thể chế dân chủ đa nguyên và tham gia mạnh mẽ vào việc đẩy lùi các thể chế độc đoán tàn bạo, xứng đáng là cường quốc dân chủ văn minh tiêu biểu của loài người trên hành tinh tuyệt vời này.
‘Ich bin ein Berliner’
Ðó là lời tuyên bố của cố Tổng Thống John F. Kennedy hồi Tháng Sáu, 1963. Và đó cũng là một trong những bài diễn văn được coi như là hay nhất của một trong những vị tổng thống Hoa Kỳ nổi tiếng về tài hùng biện. Bài diễn văn đó đã là một món quà tuyệt vời cho người dân Berlin, lúc đó đang sống bao vây bởi Ðông Ðức và luôn lo sợ sự xâm lăng của chế độ Cộng sản. Trước một cử tọa 450,000 người, Tổng Thống Kennedy nói, “Cách đây hai ngàn năm, lời khoe tự hào nhất là ‘civis romanus sum’ (tôi là một công dân La Mã). Hôm nay, trong thế giới tự do, lời khoe tự hào nhất là ‘Ich bin ein Berliner?’… Tất cả những người tự do, dầu họ sống ở đâu, đều là công dân của Berlin, và do đó, là người tự do. Tôi tự hào để tuyên bố ‘Ich bin ein Berliner!’”
Gần nửa thế kỷ sau, đối với nhiều người dân Berlin, một chữ vẫn luôn luôn đi kèm theo thành phố của họ, chữ đó vẫn là “tự do.” Tự do muốn làm gì thì làm, sống cách nào thì sống và yêu ai bạn muốn. Thành ra khi ông đô trưởng của thành phố, ông Michael Mueller gọi cuộc tấn công vào khu Chợ Giáng sinh Breitscheidplatz là một cuộc “tấn công vào tự do của chúng ta,” ông muốn nói đây là một cuộc tấn công vào bản chất của thành phố.
Mà quả thật vậy, Berlin và Berliner có những cá tính đặc biệt.
Ở một khía cạnh nào đó, Berlin không giống như là chúng ta tưởng. Mới bước chân tới phi trường Tegel, chúng ta có cảm tưởng bước chân tới một thành phố nhỏ, không phải là thủ đô của cường quốc lãnh đạo của Tây Âu. Thành phố Berlin gọn gàng, không trải rộng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy thoải mãi, không chật hẹp. Những năm khi bị Ðông Ðức bao vây đã khiến Berlin không bành trướng đã đóng góp một phần cho sự nhỏ bé của Berlin. Nhưng tuy không to lớn đồ sợ bằng Frankfurt hay Hamburg, Berlin có phong thái của một thủ đô. Những đại lộ rộng lớn, những khải hoàn môn, và tòa nhà quốc hội mới, được dựng lại trong cái khuôn của tòa nhà Reichstag cũ, tất cả đều là những biểu tượng hùng hồn của một thủ đô.
Ông Ðô Trưởng Mueller đã nói lên được tâm sự người dân Berlin khi ông nói đây là một cuộc tấn công vào tự do của họ. Và đó cũng là lý do tại sao nhiều người Berlin nói họ từ chối không để cho khủng bố làm họ sợ hãi, mặc dầu có lý do để sợ hãi.
Nghi phạm chính là Anis Amri, một công dân Tunisia 24 tuổi, đến Ðức vào Tháng Bảy năm 2015 với tư cách xin tỵ nạn. Trong vòng một năm sau đó, đơn xin tỵ nạn bị bác nhưng vẫn được tiếp tục ở lại. Nếu quả thật Amri là nghi phạm, thì sẽ có nhiều người hỏi nhà chức trách Ðức: Tại sao chưa bị trục xuất?
Có nhiều lý do pháp lý tại sao không thể trục xuất một người mà đơn xin tỵ nạn chính trị đã bị bác bỏ, chẳng hạn như chưa có đủ giấy tờ, hay nếu quốc gia nguyên thủy của người này không nhận hắn trở về. Trong trường hợp Amri, các viên chức Ðức nói Tunisia từ chối không chịu nhận hắn là công dân. Mãi đến nay thì họ mới chịu nhận nhưng đã quá trễ. Có khoảng 160,000 đang sống ở Ðức với quy chế tương tự. Những người chống di dân muốn trục xuất họ. Những nhóm ủng hộ dân tỵ nạn nói họ sống trong một tình trạng vô tổ quốc – không kiếm được công ăn việc làm, chỉ có quyền tạm cư, và không có tí triển vọng có một tương lai nào cả.
Nhưng nay thì Amri đã bị bắn chết ở Ý.
Dầu sao chăng nữa, đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nay nó sẽ trở thành một sự nhức đầu cho chính phủ của Thủ Tướng Angela Merkel.
Một câu hỏi quan trọng nữa là an ninh. Niềm yêu thích tự do của dân Berlin cũng có thể có nghĩa là tự do không để nhà nước theo dõi mình. Và đó là lý do tại sao camera của các hệ thống CCTV, vốn được cho phép ở các nơi khác ở Ðức, bị cấm ở những nơi công cộng của thành phố Berlin.
Vì cuộc tấn công này, chính phủ nay đang thúc đẩy một đạo luật mới cho phép có thêm nhiều camera an ninh hơn. Nhiều cảnh sát cũng sẽ được triển khai và còn có những đề nghị đang bị tranh cãi đưa thêm quân đội đến để tăng cường.
Ðòi hỏi tự do của người dân Berlin khiến ngay cả sau cuộc tấn công, sự hiện diện của cảnh sát vũ trang, tuy có, nhưng không nhiều như các nơi khác. Ngay ngày hôm sau xảy ra cuộc tấn công, tôi đi lang thang trong thành phố, nhưng số cảnh sát và cảnh sát vũ trang vẫn thưa thớt. Ngay cả ở các nhà ga của các hệ thống xe điện ngầm của thành phố cũng thỉnh thoảng mới thấy bóng cảnh sát. Thật là khác hẳn Paris. Khi vụ tấn công ở Nice xảy ra, thành phố Paris tràn ngập cảnh sát, gendarme, vũ trang đầy đủ.
Người bị áp lực nhiều nhất vì vụ này là Thủ Tướng Merkel. Bà đã bị gắn liền với một lập trường ủng hộ di dân nhiều hơn là bất cứ một chính trị gia Âu Châu nào khác. Báo chí Anh Mỹ thường nói bà chủ trương mở cửa cho di dân. Thực ra không hẳn thế. Bà đã điều đình cho Liên Hiệp Âu Châu một thỏa thuận để gửi di dân từ Hy Lạp về Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã giúp giảm đáng kể số di dân. Dĩ nhiên là các nhóm giúp dân tỵ nạn đã phản đối thỏa thuận này.
Và để giữ cho dân tỵ nạn không tràn vào Ðức, bà đã ngưng áp dụng thỏa thuận Schengen giữa Áo và Ðức, tạm thời mở lại hàng rào biên giới. Chính phủ của bà cũng đang tìm cách đưa ra những luật mới giảm thiểu trợ cấp cho những di dân ngay bên trong khối Liên Hiệp Âu Châu.
Thực ra bà đã có một chủ trương ôn hòa, duy trì niềm tin của bà là Ðức có trách nhiệm nhân đạo để giúp những người tỵ nạn thực sự – không khác bao nhiêu lập trường của đa số dân Ðức. Nhưng trong giai đoạn di dân ào ạt đổ vào, trước khi đạt được một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, một số những cuộc bầu cử địa phương đã cho thấy sự chiến thắng của đảng chống di dân Alternative for Germany (AfD). Bà Merkel và AfD đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Bà cáo buộc họ là thúc đẩy hận thù và chia rẽ xã hội. Họ tổ chức các cuộc biểu tình với những tấm biểu ngữ vẽ bà bàn tay nhuốm máu. Ðây là hai cực đang chia rẽ xã hội Ðức.
Vấn đề di dân nay đã là một vấn đề phân hóa xã hội Ðức như là Brexit ở Anh Quốc hay là kiểm soát vũ khí ở Hoa Kỳ.
Cho đến nay, cuộc tấn công vào chợ Giáng Sinh có vẻ đang làm cho khoảng cách chính trị đó lớn hơn, chứ không phải đột nhiên tạo một sự thay đổi ý kiến trong dân chúng.
Riêng người dân Berlin còn tức giận hơn nữa không những vì cuộc tấn công đã nhắm vào một ngôi Chợ Giáng Sinh, một thứ đặc thù của nhân dân Ðức, mà còn vì nó nhắm vào ngôi chợ ở Breitscheidplatz. Ngôi chợ Giáng Sinh này không phải là ngôi chợ lớn nhất thành phố, cũng không phải là nơi đông đảo người đến nhất. Nằm trong quảng trường bao quanh nhà thờ nổi tiếng Tưởng Niệm Hoàng Ðế Wilhelm vốn đã bị bỏ bom trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến, ngôi chợ này đa số người đến uống rượu và ăn xúc xích hơn là đi chợ tết.
Khu chợ này đã là nơi đông vui phồn thịnh từ thời còn Tây Berlin. Ở Tây Berlin, nó cũng nổi tiếng như Time Square của New York hay Piccadilly Circus của Luân Ðôn. Sau khi thống nhất, khu này tuy không còn đông vui như trước, nhưng vẫn quan trọng. Bởi đây là nơi có ngôi nhà thờ mà chính thức được gọi là Nhà thờ Tưởng Niệm Hoàng Ðế Wilhelm. Khánh thành vào năm 1985, rất xa cách Ðệ Nhị Thế Chiến, nó được xây dựng để ăn mừng chiến thắng của Ðức trong cuộc chiến tranh Pháp-Phổ.
Nửa thế kỷ sau, khi bom của đồng minh rơi xuống ngôi nhà thờ này năm 1943, hình ảnh sắc cạnh của những ngọn tháp bị sụp một phần đã là biểu tượng cho điều mà người Ðức tự gọi là “sự điên cuồng” của họ. Sau chiến tranh, Ðông Ðức xây dựng lại các di tích lịch sử, hy vọng xóa đi ký ức của Ðức Quốc Xã. Nhưng dân chúng Tây Berlin giữ lại nhà thờ bị bỏ bom này như là một chứng tích của lịch sử, một chứng tích cho sự tàn phá và khủng bố mà người Ðức đã tự mang đến cho chính mình, một sự nhắc nhở hàng ngày đừng bao giờ quên.
Chính bên trong ngôi nhà thờ bị bỏ bom mà cái tháp vẫn còn nguyên đó, Thủ Tướng Merkel, Ðô Trưởng Michael và các quan chức đã dự thánh lễ tưởng niệm những nạn nhân của cuộc khủng bố.
Berlin đã trải qua rất nhiều trong thế kỷ qua, kể cả tàn phá, chia rẽ, độc tài, và bị phong tỏa. Thành ra người dân Berlin là những kẻ cứng rắn, can trường. Chắc chắn là họ sẽ không để cho bị dọa dẫm để từ bỏ lối sống của họ. Chỉ một ngày sau cuộc tấn công, khoảng 60 cái chợ Giáng Sinh đã mở cửa lại. Và người ta vẫn thản nhiên đi mua sắm, uống Gluhwein (rượu mùi ngày Giáng Sinh) và ăn xúc xích.
Và chính vì vậy tôi cũng muốn bắt chước Tổng Thống Kennedy để nói với người dân Berlin: “Ich bin Ein Berliner!”
2 feet tuyết phủ rặng Sierra Nevada; bánh xe hơi phải đeo xích
SACRAMENTO, California – Hôm Thứ Sáu, nhà chức trách loan báo các xe chạy trên xa lộ liên bang I-80 qua các đèo dốc của Rặng Sierra Nevada phải đeo xích bám đường vào bánh xe, tờ San Francisco Chronicle loan tin.
Một chuyên gia thời tiết thuộc Sở Khí Tượng Quốc Gia ở Sacramento, là Mike Kochasic, cho hay một đợt bão tuyết kéo tới sẽ đổ xuống tới 2 feet tuyết trên những vùng cao cao độ 3,500 feet của Rặng Sierra Nevada.
Bộ Giao Thông California cho biết, vì tuyết rơi tạo nên tình trạng trơn trợt, xe cộ qua lại trên đoạn đường từ phía Ðông Baxter ở Placer County tới phía Ðông Nevada County cần phải đeo xích chống trượt, ngoại trừ các xe thuộc loại chuyển động cả bốn bánh và có trang bị bánh xe chạy tuyết.
Ðồng thời, trên xa lộ 88, những cơn gió giật mạnh từ 25 tới 35 dặm một giờ sẽ làm cho việc đi lại thêm khó khăn và nguy hiểm. Các xe chạy trên xa lộ này qua đoạn đường ở phía Ðông Ham’s Station thuộc Amador County tới phía Tây Picketts Junction thuộc Alpine County cũng được yêu cầu phải gắn xích sắt vào bánh để chống trượt. (V.P.)
Boko Haram bị tiêu diệt, đánh bật khỏi cứ địa sau cùng
LAGOS, Nigeria (AP) – Tổng thống Nigeria hôm Thứ Bảy nói rằng nhóm phiến quân quá khích Boko Haram sau cùng đã bị tiêu diệt, bị đánh bật khỏi cứ địa sau cùng của họ, với các tay súng bỏ chạy và không còn nơi ẩn náu.
Lời tuyên bố chiến thắng này được đưa ra trong lúc thành phần ISIS nói rằng đã mở cuộc tấn công gây thiệt hại nặng cho quân chính phủ Nigeria ở vùng Yobe, “làm chết và bị thương nhiều người.”
Bản thông cáo của ISIS, được đưa ra trên trang mạng xã hội, nói rằng cuộc tấn công xảy ra hôm Thứ Năm, cùng ngày Tổng Thống Muhammadu Buhari cho hay quân chính phủ đã đánh bại được Boko Haram trong cứ địa ở khu rừng Sambisa, nằm ở vùng Borno cạnh đó.
Ðây là chỉ dấu cho thấy dù rằng ông Buhari tuyên bố chiến thắng, Nigeria vẫn sẽ khó mà chấm dứt được các cuộc nổ bom tự sát đẫm máu, tấn công vào các làng mạc cũng như các tiền đồn hẻo lánh của chính phủ ở vùng Ðông Bắc Nigeria.
Cuộc nổi dậy kéo dài đã bảy năm của Boko Haram đã khiến hơn 20,000 người thiệt mạng, trải khắp khu vực biên giới Nigeria, khiến 2.3 triệu người phải di tản lánh nạn chiến cuộc. Liên Hiệp Quốc cảnh cáo rằng có tới 5.1 triệu người đang đứng trước nguy cơ thiếu thốn thực phẩm ở vùng Ðông Bắc Nigeria, kể cả các khu vực được coi là rất nguy hiểm vì thường xuyên có các cuộc phục kích của Bokoi Haram. (V.Giang)
Bắc Hàn chọc quê ông Ban Ki-moon muốn tranh cử TT Nam Hàn
SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Sáu chọc quê Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon việc ông có ý định ra tranh cử tổng thống Nam Hàn, gọi ông là “con kỳ nhông đội lốt người” mang “giấc mơ rỗng tuếch.”
Trang mạng Uriminzokkiri của nhà nước Bắc Hàn gọi tham vọng làm tổng thống của ông Ban là vô lý vì cách ông điều hành Liên Hiệp Quốc với tư cách tổng thư ký trong 10 năm qua, khiến ông phải sống với những “chỉ trích lẫn sỉ nhục.”
Bài báo nói rằng ông Ban bị mang tiếng xấu ở nội tình chính trị Nam Hàn vì ông là kẻ cơ hội chủ nghĩa “xoay theo chiều gió và đổi màu theo lúc.”
Ông Ban sẽ rời chức tổng thứ ký LHQ vào cuối năm nay, sau hai nhiệm kỳ, chưa chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử nhưng cũng không phủ nhận về quan tâm này.
Trong lần gặp gỡ các phóng viên Nam Hàn ở New York hồi đầu tuần, ông Ban cho biết ông sẵn sàng hiến thân cho đất nước, điều ám chỉ tham vọng ra tranh cử của ông.
Nam Hàn có thể sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong nhiều tháng tới khi quốc hội do phe đối lập kiểm soát hôm 9 Tháng Mười Hai đã biểu quyết đàn hặc Tổng Thống Park Geun-hye về vụ tai tiếng tham nhũng.
Tòa Bảo Hiến Nam Hàn có sáu tháng để quyết định liệu bà Park có bị mất ghế tổng thống hay được phục hồi chức vụ.
Quyền năng của bà hiện bị treo cho đến lúc đó, mà hiện nay mọi phần việc của bà đều tạm giao cho thủ tướng xử lý.
Nếu bà Park bị chính thức mất ghế tổng thống thì cuộc bầu cử sẽ được tổ chức nội trong 60 ngày.
Nếu ông Ban ra tranh cử, ông sẽ đại diện cho một đảng bảo thủ mới thành lập, mà thành phần gồm những người rời bỏ hàng ngũ đảng Saenuri của bà Park.
Hơn 30 thành viên đảng Saenuri chống bà Park vừa loan báo kế hoạch rời khỏi đảng vào tuần tới và bắt đầu thành lập một đảng mới. (TP)
Chỉ một cựu tổng thống nhận lời dự lễ nhậm chức của ông Trump
PLAINS, Georgia (NV) – Tính đến giờ phút này mới chỉ có một cựu tổng thống nhận lời dự lễ nhậm chức của tổng thống tân cử Donald Trump.
Theo CBS News, cựu Tổng Thống Jimmy Carter, 92 tuổi, đảng Dân Chủ, cho biết sẽ tham dự lễ đăng quang của ông Trump, dự trù diễn ra vào ngày 20 Tháng Giêng.
Ông Carter, người ủng hộ bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, trong thời gian tranh cử, đưa ra lời loan báo tại một lớp học ngày Chủ Nhật ở Plains, tiểu bang Georgia.
Tổng thống Cộng Hòa gần đây nhất là George W Bush không loan báo công khai liệu ông có đến dự hay không, và ông cũng là người không ủng hộ ông Trump cả trong kỳ bầu cử sơ bộ lẫn trong cuộc tổng tuyển cử.
Phát ngôn viên của ông Bush nói: “Chúng tôi chưa có bàn luận trước về chương trình của ông ấy.”
Trong khi đó, theo lời phát ngôn viên của cựu Tổng Thống George HW Bush “cha,” 92 tuổi, rằng ông sẽ không có mặt trong ngày lễ tuyên thệ của ông Trump.
Cả hai ông Bush đều không bỏ phiếu cho ông Trump.
Dự tính của cựu Tổng Thống Bill Clinton cũng chưa được xác nhận.
Việc các cựu tổng thống không tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm không có gì là bất thường, mặc dù tất cả họ đều nhận được giấy mời.
Tất cả bốn cựu tổng thống còn sống đều đến dự buổi lễ đăng quang của Tổng Thống Barack Obama vào năm 2009, nhưng cả hai ông Bush lại không có mặt trong buổi lễ của năm 2013 vì sức khỏe của ông Bush “cha”.
Hồi năm 2005, cựu tổng thống Cộng Hòa Gerald Ford, 91 tuổi, không đến dự buổi tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai của ông George W Bush vì lý do sức khỏe. (TP)







