LAGOS, Nigeria (AP) – Tổng thống Nigeria hôm Thứ Bảy nói rằng nhóm phiến quân quá khích Boko Haram sau cùng đã bị tiêu diệt, bị đánh bật khỏi cứ địa sau cùng của họ, với các tay súng bỏ chạy và không còn nơi ẩn náu.
Lời tuyên bố chiến thắng này được đưa ra trong lúc thành phần ISIS nói rằng đã mở cuộc tấn công gây thiệt hại nặng cho quân chính phủ Nigeria ở vùng Yobe, “làm chết và bị thương nhiều người.”
Bản thông cáo của ISIS, được đưa ra trên trang mạng xã hội, nói rằng cuộc tấn công xảy ra hôm Thứ Năm, cùng ngày Tổng Thống Muhammadu Buhari cho hay quân chính phủ đã đánh bại được Boko Haram trong cứ địa ở khu rừng Sambisa, nằm ở vùng Borno cạnh đó.
Ðây là chỉ dấu cho thấy dù rằng ông Buhari tuyên bố chiến thắng, Nigeria vẫn sẽ khó mà chấm dứt được các cuộc nổ bom tự sát đẫm máu, tấn công vào các làng mạc cũng như các tiền đồn hẻo lánh của chính phủ ở vùng Ðông Bắc Nigeria.
Cuộc nổi dậy kéo dài đã bảy năm của Boko Haram đã khiến hơn 20,000 người thiệt mạng, trải khắp khu vực biên giới Nigeria, khiến 2.3 triệu người phải di tản lánh nạn chiến cuộc. Liên Hiệp Quốc cảnh cáo rằng có tới 5.1 triệu người đang đứng trước nguy cơ thiếu thốn thực phẩm ở vùng Ðông Bắc Nigeria, kể cả các khu vực được coi là rất nguy hiểm vì thường xuyên có các cuộc phục kích của Bokoi Haram. (V.Giang)
SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Sáu chọc quê Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon việc ông có ý định ra tranh cử tổng thống Nam Hàn, gọi ông là “con kỳ nhông đội lốt người” mang “giấc mơ rỗng tuếch.”
Trang mạng Uriminzokkiri của nhà nước Bắc Hàn gọi tham vọng làm tổng thống của ông Ban là vô lý vì cách ông điều hành Liên Hiệp Quốc với tư cách tổng thư ký trong 10 năm qua, khiến ông phải sống với những “chỉ trích lẫn sỉ nhục.”
Bài báo nói rằng ông Ban bị mang tiếng xấu ở nội tình chính trị Nam Hàn vì ông là kẻ cơ hội chủ nghĩa “xoay theo chiều gió và đổi màu theo lúc.”
Ông Ban sẽ rời chức tổng thứ ký LHQ vào cuối năm nay, sau hai nhiệm kỳ, chưa chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử nhưng cũng không phủ nhận về quan tâm này.
Trong lần gặp gỡ các phóng viên Nam Hàn ở New York hồi đầu tuần, ông Ban cho biết ông sẵn sàng hiến thân cho đất nước, điều ám chỉ tham vọng ra tranh cử của ông.
Nam Hàn có thể sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong nhiều tháng tới khi quốc hội do phe đối lập kiểm soát hôm 9 Tháng Mười Hai đã biểu quyết đàn hặc Tổng Thống Park Geun-hye về vụ tai tiếng tham nhũng.
Tòa Bảo Hiến Nam Hàn có sáu tháng để quyết định liệu bà Park có bị mất ghế tổng thống hay được phục hồi chức vụ.
Quyền năng của bà hiện bị treo cho đến lúc đó, mà hiện nay mọi phần việc của bà đều tạm giao cho thủ tướng xử lý.
Nếu bà Park bị chính thức mất ghế tổng thống thì cuộc bầu cử sẽ được tổ chức nội trong 60 ngày.
Nếu ông Ban ra tranh cử, ông sẽ đại diện cho một đảng bảo thủ mới thành lập, mà thành phần gồm những người rời bỏ hàng ngũ đảng Saenuri của bà Park.
Hơn 30 thành viên đảng Saenuri chống bà Park vừa loan báo kế hoạch rời khỏi đảng vào tuần tới và bắt đầu thành lập một đảng mới. (TP)
PLAINS, Georgia (NV) – Tính đến giờ phút này mới chỉ có một cựu tổng thống nhận lời dự lễ nhậm chức của tổng thống tân cử Donald Trump.
Theo CBS News, cựu Tổng Thống Jimmy Carter, 92 tuổi, đảng Dân Chủ, cho biết sẽ tham dự lễ đăng quang của ông Trump, dự trù diễn ra vào ngày 20 Tháng Giêng.
Ông Carter, người ủng hộ bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, trong thời gian tranh cử, đưa ra lời loan báo tại một lớp học ngày Chủ Nhật ở Plains, tiểu bang Georgia.
Tổng thống Cộng Hòa gần đây nhất là George W Bush không loan báo công khai liệu ông có đến dự hay không, và ông cũng là người không ủng hộ ông Trump cả trong kỳ bầu cử sơ bộ lẫn trong cuộc tổng tuyển cử.
Phát ngôn viên của ông Bush nói: “Chúng tôi chưa có bàn luận trước về chương trình của ông ấy.”
Trong khi đó, theo lời phát ngôn viên của cựu Tổng Thống George HW Bush “cha,” 92 tuổi, rằng ông sẽ không có mặt trong ngày lễ tuyên thệ của ông Trump.
Cả hai ông Bush đều không bỏ phiếu cho ông Trump.
Dự tính của cựu Tổng Thống Bill Clinton cũng chưa được xác nhận.
Việc các cựu tổng thống không tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm không có gì là bất thường, mặc dù tất cả họ đều nhận được giấy mời.
Tất cả bốn cựu tổng thống còn sống đều đến dự buổi lễ đăng quang của Tổng Thống Barack Obama vào năm 2009, nhưng cả hai ông Bush lại không có mặt trong buổi lễ của năm 2013 vì sức khỏe của ông Bush “cha”.
Hồi năm 2005, cựu tổng thống Cộng Hòa Gerald Ford, 91 tuổi, không đến dự buổi tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai của ông George W Bush vì lý do sức khỏe. (TP)
QUẢNG NAM (NV) – Cả trăm mét đường bê tông bắc ngang sông bị lũ cuốn phăng khiến hàng ngàn người dân xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, phải khốn khổ chờ đò mỗi ngày để đi lại.
Hai cơn lũ dữ dồn dập vào những ngày đầu và giữa Tháng Mười Hai vừa qua đã lần lượt “nuốt” con đường và cây cầu tre dẫn vào thôn khiến nhiều ngày qua, người dân thôn Đông Bình, xã Duy Vinh lại quay về thời kỳ của tháng ngày không cầu, không đường và ngậm ngùi vượt sông trên những chuyến đò tròng trành.
Bà Thái Thị Sâm (62 tuổi), ở thôn Đông Bình cho biết, mới đợt lũ đầu tiên, nước đã khiến gần 130 mét đường bị đánh tan tành thành từng mảng, trôi dạt xuống hạ nguồn. Để khắc phục, người dân đốn tre kết thành cây cầu và chắp nối với đoạn đường bê tông còn lại để đi tạm. Tuy nhiên, lũ lớn vào những ngày giữa tháng đã nhấn chìm tất cả “Bây giờ muốn qua bên trung tâm xã, người dân chỉ còn đi bằng đò,” bà Sâm than.
Ngoài việc đường giao thông huyết mạch bị nước lũ đánh sập, hiện tại người dân xã Duy Vinh còn lâm vào tình cảnh hết sức thống khổ vì khan hiếm nguồn nước sạch.
“Hệ thống dẫn nước sạch từ xã Duy Nghĩa về thôn đã bị hư hỏng nặng do lũ. Toàn bộ hơn 350 hộ dân ở đây phải đặt mua nước lọc về sinh hoạt. Cầu hư, đường mất đã gây xáo trộn đáng kể đến đời sống của người dân. Thương nhất là tụi nhỏ, mỗi lần qua bên xã đi học phải thức dậy thật sớm để chờ đò,” ông Lê Công Bình, trưởng thôn Đông Bình cho biết.
Mời độc giả xem video: Trại viên trại cưỡng bức cai nghiện lại vượt trại tại Việt Nam
Nói với báo Tuổi Trẻ ngày 23 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Sáu, chủ tịch xã Duy Vinh chỉ cho biết: “Xã đã kiến nghị lên cấp trên nhờ giúp đỡ,” không cho biết cụ thể khi nào, mặc cho người dân tự lo liệu. (Tr.N)
QUẢNG NAM (NV) – Kê khống tiền làm đường nông thôn để tham ô chia chác bỏ túi riêng, 4 cán bộ trong đó chủ tịch xã ở huyện Hiệp Đức bị người dân phát hiện và tố cáo.
Ngày 23 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Văn Tỉnh, bí thư huyện ủy Hiệp Đức xác nhận với phóng viên báo Người Lao Động, Ban Thường Vụ Huyện Ủy vừa ra quyết định cách chức và kỷ luật nhiều cán bộ xã Bình Lâm do “sai phạm trong quá trình quản lý và làm thất thoát tiền làm đường bê tông nông thôn.”
Theo đó, quyết định cách chức các ông: Trần Đoàn Minh Hiệp, chủ tịch xã Bình Lâm; cách chức ông Trần Oai Dũng, phó chủ tịch xã Bình Lâm; ông Nguyễn Văn Thông, bí thư Đảng ủy xã Bình Lâm, bị kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo. Riêng ông Nguyễn Văn Diện, kế toán ngân sách xã Bình Lâm, bị khai trừ khỏi đảng và buộc thôi việc.
Trước đó, người dân xã Bình Lâm đã tố cáo với cơ quan chức năng về việc chủ tịch xã cùng một số cán bộ đã cấu kết và ăn chia số tiền hơn 370 triệu đồng từ kinh phí làm đường bê tông nông thôn trong 2 năm 2014-2015.
Cụ thể, thuê giá rẻ nhưng kê khai cao lên, nơi người dân đóng góp ngày công nhưng kê khai vào giá thuê nhân công. Công trình làm xong, số tiền dư ra đáng lẽ trả lại cho người dân đóng góp trước đó nhưng các cán bộ này đã kê khống số tiền mua vật liệu, thuê máy móc để chia nhau. Qua kiểm tra, huyện ủy Hiệp Đức đã phát hiện sai phạm của các cán bộ trên và tiến hành kỷ luật. (Tr.N)
Mời độc giả xem video: Trại viên trại cưỡng bức cai nghiện lại vượt trại tại Việt Nam
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Thân Hữu Kiên Giang Miền Nam California sẽ tổ chức bữa tiệc Tất Niên lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, 2017, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.
Ông Trần Văn Phú, hội trưởng, nói: “Đây chính là dịp cho mọi đồng hương Kiên Giang gặp gỡ, thăm hỏi và chúc Tết nhau.”
Ông nói thêm: “Cả năm bận rộn với đời sống thường nhật, thật không gì quí hơn là gặp lại đồng hương, nhắc nhở nhau những kỷ niệm ngày xưa bên Cổng Tam Quan, hay cùng nhau ôn lại không gian nhộn nhịp của hai cái chợ cá, bên bán cá sông, bên bán cá biển ở hai bên cây cầu nhỏ.”
Những năm trước, tiệc Tất Niên của hội có vinh dự được đón tiếp những nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng như Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hay nhạc sĩ Lam Phương.
Ông Phú nói: “Chúng tôi rất vui được có những đồng hương như Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và nhạc sĩ Lam Phương đến chung vui với hội. Và vui hơn nữa khi tuy thành công, đạt được chức vị mà hai vị này, như bao nhiêu đồng hương khác, vẫn nhớ mình là dân Kiên Giang.”
Tỉnh Kiên Giang được thành lập theo sắc lệnh của chính phủ Ngô Đình Diệm. Theo sắc lệnh này tỉnh Hà Tiên bị bãi bỏ và bốn quận Châu Thành, Hòn Chồng, Giang Thành, Phú Quốc, được sát nhập vào tỉnh Rạch Gia để thành lập tỉnh Kiên Giang. Rạch Giá cũng là thủ phủ của tỉnh.
Đây là một vùng đất có lịch sử khai phá 300 năm. Vùng đất này cũng là hải cảng sầm uất của quốc gia Phù Nam có nền văn hóa Óc Eo. Khi Rạch Giá thuộc về nhà Nguyễn thì thành nơi cộng cư của người Việt, người Hoa và người Khmer. Đó là những người đã xây dựng tạo thành một nền văn hóa đặc sắc với vô số đền đài, chùa chiền và những công trình thờ tự khắp nơi.
Kiên Giang Rạch Giá cũng là nơi phát xuất vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nổi dậy đánh thực dân Pháp khi chúng chiếm Nam Kỳ và đã hy sinh khi tuổi chưa đầy 30.
Tinh thần chống ngoại xâm giữ nước của ông khiến người dân Rạch Giá, Kiên Giang ngưỡng phục nhớ ơn. Từ khi ông mất, người dân khắp vùng Rạch Giá, Kiên Giang dù ở nơi nào vẫn tổ chức ngày giỗ ông rất trọng thể hàng năm, để tỏ lòng biết ơn và nhắc lại tấm gương anh hùng cho con cháu noi theo.
Ông Phú nói: “Dân Kiên Giang gọi nơi thờ phụng ông Nguyễn Trung Trực ở quê nhà là ‘ Đền Thờ Ông.’”
Mọi chi tiết về buổi hội ngộ Tất Niên của Hội Thân Hữu Kiên Giang, xin liên lạc (714) 775-5343.
Tôi theo gia đình “dinh tê” về Hà Nội cuối năm 1949. Khi ấy trong tâm trí của tôi, một thiếu niên chưa học hết bậc tiểu học và lại từ vùng đất “hậu phương” chưa bao giờ có một ngày lễ tôn giáo, nên chưa có một hình ảnh nào về ngày Giáng Sinh. Nhưng năm ấy tôi đã được biết đến. Ðó là mùa Noel đầu tiên trong đời.
Ðược tiếp nhận vào lớp Nhất trường tiểu học Hàng Kèn. Lớp Nhất A của tôi có thầy giáo Dũng phụ trách. Tôi không biết thầy Dũng có phải là người có đạo không nhưng vào ngày 24 Tháng Mười Hai, 1949, thầy đã giảng cho chúng tôi nghe về sự tích Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế. Tan học, một đứa bạn rủ tôi đi “xem lễ” nửa đêm ở nhà thờ lớn Hà Nội. Rồi về nhà nó ăn “Réveillon.” Nghe những danh từ lạ tai kích thích sự tò mò trong tôi, tôi nhận lời.
Tôi về xin phép gia đình. Ông anh của tôi nói: “Mày đâu có đạo mà đi. Ở nhà đi coi xi nê với chị Quỳnh.” Chị Quỳnh là chị lớn của chúng tôi.
Hậm hực vì không được làm theo ý mình, tôi miễn cưỡng đi ra phố (phố Huế) cùng với anh chị tôi. Phố xá Hà Nội thời ấy về đêm thường vắng vẻ, nhưng tối hôm đó hình như có nhiều người hơn và xe cộ cũng đông hơn. Khi chúng tôi vừa đến ngã tư phố Huế-Hàm Long thì gặp một nhóm lính Lê Dương của Pháp, chắc vừa ở trong một quán rượu ra. Họ ca hát om sòm, dàn hàng ngang nghênh ngang đi trên hè phố. Gặp chúng tôi, ba người lính cao to chặn ngay trước mặt chị Quỳnh. Anh tôi vội sấn lên trước, chặn bước chân của một người đang dang tay ra tính ôm lấy chị tôi. Hắn khựng lại, xổ ra một tràng tiếng Pháp. Anh tôi cũng không vừa to tiếng đáp lại (anh tôi đang học ở Lyceé Albert Sarraut). Thế là cả nhóm năm người lính Pháp ồ lên cười đùa rồi ngoắc tay bỏ đi. Lúc ấy chúng tôi mới để ý thấy đường phố đầy những toán lính Pháp đang dạo phố. Chúng tôi vội quay trở về tránh những rủi ro của một thành phố chưa được an ninh cho lắm.
Cho đến bây giờ, tôi còn nhớ dáng vẻ anh hùng của anh tôi khi đối diện với người lính Pháp mà anh tôi chỉ đứng đến ngực người đó. Chỉ một cái tát tai, tôi chắc anh tôi sẽ ngã xuống ngay. Nhưng điều gì đã làm anh tôi can đảm thế. Ít ngày sau anh tôi kể: “Tao phải bảo vệ cho con Quỳnh. Nó bảo con gái Hà Nội là của chúng nó.” Và anh tôi đã trả lời: “Các anh là lính viễn chinh của nước Pháp văn minh từng có cuộc cách mạng tự do, công bình, bác ái, anh có biết điều đó không?” Chỉ có thế mà họ bỏ đi.
Gần đến cửa nhà thì thằng bạn tôi tới đón đi xem lễ nửa đêm. Tội vội lủi nhanh đi với nó. Trên chiếc xe đạp Peugeot cũ nó đạp phăng phăng chẳng mấy chốc đã đến phố Hàng Khay, quẹo phải vào đường Hàng Trống rồi bẻ vào phố Nhà Thờ. Vừa đến đầu đường, chúng tôi phải dắt xe đi bộ vì người đông chật một khoảng trống trước nhà thờ lớn. Quanh nhà thờ la liệt đèn chăng hoa kết. Một băng rôn dài rộng chăng ngang trên cửa chính với hàng chữ Vinh Danh Chúa Cả Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.” Trong nhà thờ đông chật người. Tận cuối nhà thờ, dưới chân Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, các vị linh mục trong những bộ áo choàng trắng ngà viền đỏ đang làm lễ. Thằng bạn tôi nói: “Ðến 12 giờ đêm Chúa sinh ra đời mới là lễ chính, mình ra ngoài đợi.”
Ở ngoài không khí có vẻ vui hơn. Một số đứng gần cửa nhà thờ cũng đang khoanh tay, miệng đọc kinh lẩm nhẩm. Số đông hơn thì luôn chuyển dịch khiến đám đông trước cửa nhà thờ trở nên sinh động.
Khi tiếng chuông nhà thờ đổ hồi, thằng bạn tôi vội kéo tôi vào trong nhà thờ, nhưng lúc này thì trong nhà thờ không còn một chỗ len chân nữa, đành đứng ngoài “xem lễ.” Những tiếng hát của ca đoàn nhà thờ vang vọng từ trong nhà thờ ra làm cho không khí trang nghiêm hẳn lên.
Tan lễ, tôi cùng thằng bạn trở về nhà nó để ăn “Réveillon.” Nó có giải thích cho tôi biết về bữa ăn này của người có đạo và những món ăn đặc biệt. Không khí nhà nó vui như Tết, già trẻ lớn bé có mặt đầy đủ và có lẽ tôi là người khách duy nhất của gia đình nên mẹ nó đã săn sóc bữa ăn cho tôi rất chu đáo.
Từ đó, tôi bắt đầu biết đến niềm vui Giáng Sinh.
Cho đến sau ngày di cư vào Sài Gòn, cũng vào dịp mùa Giáng Sinh, không khí ở đây náo nhiệt hơn Hà Nội rất nhiều. Người sửa soạn lễ Giáng Sinh, không phải chỉ là người có đạo mà nhiều nhà bên “lương” cũng rộn rã đón mừng Giáng Sinh, cũng trang trí cây Noel trong nhà, cũng đèn hoa trước cửa, với bóng dáng ông già Noel lớn nhỏ. Có điều, những nhà nào có treo đèn ngôi sao trước nhà mình thì đích thực là nhà ấy có đạo. Ðiều thứ hai là thiệp Giáng Sinh được bán đầy phố phường. Hình như ai nấy đều có mua một vài thiệp để chúc mừng bà con bạn hữu nhân dịp Giáng Sinh và Tết Tây. Tục lệ này nay đã giảm hẳn và thường thay bằng những email, nó máy móc và không còn vẻ trân trọng nữa.
Ðặc biệt là sau ngày chính biến 1 Tháng Mười Một, 1963, thì mùa Giáng Sinh đã chan hòa vào khắp giới trẻ. Lý do thứ nhất là chính quyền “Cách Mạng” đã hủy bỏ lệnh cấm khiêu vũ của Ðệ I Cộng Hòa. Lý do thứ hai là phong trào nhạc Giáng Sinh. Và lý do thứ ba là trên thế giới, lễ Giáng Sinh không còn là lễ của đạo Thiên Chúa mà là thời gian vui chơi vào dịp cuối năm, đánh dấu một năm lao tâm khổ trí làm ăn buôn bán, học hành.
Nhưng trong ba lý do này, có lẽ lý do thứ hai mới là chính. Ðó là phong trào ca hát nhạc Giáng Sinh của giới ca nhạc sĩ miền Nam Việt Nam. Có thể nói không một nhạc sĩ sáng tác nhạc nào lại không có một tác phẩm về Giáng Sinh. Phong trào này đã được quần chúng hóa. Nó không còn là những giai điệu trang nghiêm “Ồ ê” vang vang trong nhà thờ mà nó là tiếng nói của người dân Việt đang phải đối mặt với chiến tranh, với khổ đau, mất mát hay của những tâm tư tuổi trẻ “Con quỳ lạy Chúa trên trời, xin cho con lấy được người con yêu.” Cho dù là “lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ở trên cao…”
Có thể nói trong tâm tư của người Việt vào thời gian ấy, Giáng Sinh đã được các nhạc sĩ tài hoa sáng tác thành những ca khúc mà cho đến tận ngày nay, đã hơn nửa thế kỷ qua, nó vẫn sống mãi vào mỗi mùa Giáng Sinh cả ở trong nước dưới chế độ Cộng Sản cũng như tại khắp nơi hải ngoại có người Việt định cư. Chứng cớ là các DVD, CD Giáng Sinh năm nào cũng bán được rất chạy.
Có điều bây giờ, nhạc Giáng Sinh của thời chinh chiến trước 1975 được tuổi trẻ trong nước biến cải thể điệu. Nó ồn ào hơn, mạnh mẽ hơn khi thể hiện không bằng những điệu Blue, Boston, Bolero như trước mà bằng những nhip điệu Hip-Hop, Techno…
Ðiều này cũng dễ hiểu, vì nhạc Giáng Sinh trước 1975 nó là lòng người, là tâm tình tuổi trẻ trong thời chinh chiến mà nay thì tuổi trẻ không có được những băn khoăn, lo lắng chiến tranh, nhưng vẫn còn day dứt với cuộc sống chênh vênh không ngày mai mà giới nhạc sĩ trong nước không sáng tác được, chỉ loanh quanh trong những tình cảm giả tạo. Nên những tình cảm với “Mùa Hoa Tuyết,” với “Hai Mùa Noel,” với “Dư Âm Mùa Giáng Sinh,” sẽ mãi mãi vẫn còn với các thế hệ người Việt cả trong và ngoài nước cho dù có đổi thể điệu.
Năm nay là năm thứ 23 tôi được đón Giáng Sinh ở Little Saigon, California, Hoa Kỳ. Từ đầu Tháng Mười Hai, nhạc Giáng Sinh xưa lại vang vang trong những ngôi chợ của người Việt và trong nhiều hàng ăn. Lắng nghe nó vẫn khơi dậy những mùa Giáng Sinh cũ trong tôi, nhưng những nôn nao rạo rực không như ngày còn trẻ. Ðêm Giáng Sinh vẫn dạo quanh phố phường và một vài nhà thờ của cộng đồng Thiên Chúa Giáo, nhưng không tìm đâu thấy cảnh náo động người và xe như ở Sài Gòn, quê hương của tôi, mà chỉ là cái lạnh đêm Ðông trên các con phố mà cảnh sát đã cảnh báo về người say rượu lái xe, cùng là những buổi tan lễ nửa đêm mà các con chiên vội vã lên xe ra về.
Thẫn thờ tôi lại thấy da diết nhớ những Giáng Sinh xưa.
HONGKONG (NV) – Trung Quốc mới đây đã chuyển thêm nhiều hỏa tiễn phòng không từ lục địa tới tỉnh đảo Hải Nam. Tình báo Mỹ cho rằng chúng sẽ được đưa tới các đảo đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Hai viên chức chính phủ Hoa Kỳ giấu tên tiết lộ với hãng tin Fox về hành động của Bắc Kinh đang tiến hành từ từ kế hoạch quân sự hóa các đảo và đảo nhân tạo họ đang chiếm giữ tại Biển Đông, vốn đang tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng.
Các vệ tinh tình báo của Mỹ đã nhìn thấy những hỏa tiễn phòng không mới được đưa tới tỉnh đảo Hải Nam gần đây. Tỉnh đảo Hải Nam không nằm trong sự tranh chấp chủ quyền nên người ta tin rằng nơi đây chỉ là điểm trung chuyển để chúng được đưa tới đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa hoặc tới các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang gấp rút xây dựng cơ sở và các căn cứ quân sự trên đó.
Hai hệ thống hỏa tiễn phòng không nhìn thấy trên đảo Hải Nam được biết thuộc loại CSA-6b và HQ-9. Loại hỏa tiễn phòng không CSA-6b là một kết hợp của hỏa tiễn phòng không tầm gần, 10 dặm, và một dàn súng cao xạ. Hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 có thể bắn xa tới 125 dặm.
Những giàn hỏa tiễn phòng không nhìn thấy trên đảo Hải Nam vào lúc chiến hạm Trung Quốc trả lại tàu ngầm không người lái của Mỹ mà Trung Quốc ‘đánh cắp’ trước đó khi nó đang khảo sát lòng biển ở khu vực gần với Philippines.
Bộ Quốc Phòng Mỹ lên án chiến hạm Trung Quốc đã đánh cắp trước sự phản đối của nhóm thủy thủ đoàn sử dụng nó trong vùng biển quốc tế, khi thu thập các dữ kiện đại dương.
Vụ việc này xảy ra chỉ mấy tuần lễ sau khi có cuộc điện đàm giữa tổng thống đắc cử Donald Trump với tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, mà bà này chúc mừng ông thắng cử. Bắc Kinh coi cuộc điện đàm như sự đụng chạm đến cam kết “Một nước Trung Quốc” mà mấy đời tổng thống Mỹ đã nhìn nhận, làm Bắc Kinh tức tối.
Tháng Hai vừa qua, Bắc Kinh đã đưa hai tiểu đoàn với 8 hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 tới trấn trên đảo Phú Lâm, dằn mặt Mỹ sau khi một chiến hạm Mỹ đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn, đảo cực Nam của quần đảo Hoàng Sa.
Hiện người ta chưa nhìn thấy có hỏa tiễn phòng không nào trên các đảo nhân mà Trung Quốc bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Nhưng tháng trước, những không ảnh do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington đưa ra, người ta thấy một số vị trí được xây dựng có vẻ như những pháo đài phòng không để bố trí cả hỏa tiên và cao xạ.
Hồi Tháng Ba, Bắc Kinh cũng đã cho các máy bay ném bom tầm xa biểu diễn trên Biển Đông và mới đây cũng bay lần nữa như những chỉ dấu gia tăng thường xuyên sức mạnh quân sự với cả Mỹ và các nước ở khu vực.
Tháng Chín năm ngoái, khi phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng Thống Mỹ Obama, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh không quân sự hóa Biển Đông. Từ đó đến nay, những gì dần dần diễn ra cho thấy ông ta nói một đàng làm một nẻo. (TN)
WESTMINSTER, California (NV) – Tiệc Tất Niên của cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, 2017 tại Nhà hàng Seafood World, 15351 Brookhurst Street, #101, Westminster, CA 92683.
Theo ông Phan Thanh Nhuận, thành viên ban tổ chức, thì “Tiệc Tất Niên là dịp họp mặt mỗi năm một lần, chỉ dành riêng cho bạn bè Cao Thắng cũ ở vùng Orange County chứ không phải là họp mặt qui mô lớn qui tụ đồng môn Cao Thắng khắp nơi.”
“Buổi họp mặt này, ngoài việc bạn bè xưa gặp gỡ, chúng tôi luôn tổ chức ngay tại Little Saigon để nhiều thầy lớn tuổi có thể tham dự được, bởi vì thầy ‘trẻ nhất’ cũng đã ngoài 80 rồi,” ông Nhuận nói thêm.
Tại Orange County có trên dưới 100 cựu học sinh Cao Thắng. Sau năm 1975, một số cựu học sinh Cao Thắng sang định cư tại Mỹ, Pháp, Đức, Úc,… nhưng đa số vẫn còn ở lại Việt Nam.
Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng không là tên tuổi xa lạ với mọi người, nhất là những ai sống ở Sài Gòn.
Ông Nhuận nói về ngôi trường mình từng gắn bó bằng một tình cảm trân quý, “Đó là ngôi trường kỹ thuật lớn nhất Sài Gòn, để được trở thành học sinh của trường không phải dễ, vì học sinh tốt nghiệp Cao Thắng đều trở thành chuyên viên hoặc vào trường Kỹ Thuật Phú Thọ. Khoảng 99% cựu học sinh Cao Thắng sang Mỹ đều thành công.”
Ngay bản thân ông Thuận, vượt biên sang Mỹ từ năm 1979, với những gì tích lũy được trong thời gian học và dạy tại trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng, ông đã có thể tiếp tục học và làm việc khoảng 33 năm trong vai trò kỹ sư tại các công ty của Mỹ trước khi về hưu.
Trường Trung Học Kỹ thuật Cao Thắng được thành lập vào Tháng Hai, 1906 với tên gọi ban đầu là Trường Cơ Khí Á Châu, đây là trường dạy nghề thứ hai do Pháp lập ra ở Nam Bộ.
Trường đầu tiên là Cour d’Apprentissage, lập năm 1898, sau này mang tên là Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ.
Đến năm 1950, sau hơn nửa thế kỷ thành lập, trường mới có hiệu trưởng người Việt đầu tiên là kỹ sư Nguyễn Cao Khoan, trước đó là những kỹ sư người Pháp.
Để tham gia tiệc Tất Niên này, ban tổ chức mời các cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng liên lạc với ban tổ chức qua hai số điện thoại (714) 906-8871 hoặc (661) 607-1844. (N.L.)
Năm 2016 đã bước sang những ngày cuối cùng, chuẩn bị nhường chỗ cho năm 2017 bắt đầu. Vào thời điểm này ở Mỹ, bật TV lên xem sẽ thấy một trong những mặt hàng quảng cáo nhiều nhất chính là xe hơi. Ði đâu cũng thấy “best deal” hay “big sale!” Thị trường xe hơi những ngày cuối năm luôn bận rộn nhất.
Nhưng mà có phải bất cứ loại xe nào cũng “sale?” Làm sao đoán được mình mua xe gì, mua ở đâu thì giá sẽ rẻ nhất?
Ðể trả lời cho câu hỏi này, chắc chắn là không thể nhờ vào… coi bói! Nhưng có một cách cũng khá thú vị, đó là xem lại số liệu thông kê tổng số loại xe bán ra trong suốt năm 2016. Những con số này cung cấp cho những người đi mua xe những con số đáng chú ý.
Báo The Wall Street Journal có đưa ra số liệu xe bán ra trên thị trường Hoa Kỳ tính đến hết Tháng Mười Một. Dù phải đợi đến hết Tháng Mười Hai mới có con số chính xác tổng số lượng xe bán ra trong cả năm 2016, nhưng ngay bây giờ khuynh hướng chung của thị trường xe cũng đã thể hiện rõ.
Khuynh hướng rõ nét đầu tiên: Số lượng xe sedan bán ra giảm đi rõ rệt! Trong năm 2016, dường như khách hàng không còn mặn mà với loại sedan nữa, cho nên số lượng xe bán của tất cả các cỡ thuộc hệ sedan đều giảm sút so với năm 2015. Cụ thể, sedan loại nhỏ (thí dụ Toyota Corolla) giảm 6.5%; loại trung bình (thí dụ Honda Accord) giảm 8.6%; loại sang trọng (thí dụ Mercedes Benz C Class) giảm 12.8%; và nặng nề nhất là loại lớn (thí dụ Kia Cadenza) giảm đến 44.8%!
Khuynh hướng rõ nét thứ hai: Loại xe tải nhẹ lên ngôi. Xe tải nhẹ (light-duty truck) bao gồm cả thảy chín loại: pickup, small van, minivan, large van, crossover, và bốn loại SUV (small, midsize, large, luxury) lên ngôi. Tám trong chín loại này đều số lượng bán ra tăng so với năm 2015, chỉ trừ loại small SUV. Ðặc biệt nhất phải nói đến loại pickup. Cho đến hết Tháng Mười Một, cả ba chiếc xe dẫn đầu số lượng xe bán ra trên nước Mỹ đều là pickup: Ford F, Chevrolet Silverado, Dodge Ram. Cần lưu ý rằng xe pickup là loại xe để đi làm, chứ không phải là đi chơi! Có lẽ do kinh tế Mỹ đang lên, công ăn việc làm nhiều, cho nên loại xe pickup mới bán chạy đến thế. Ngược lại với pickup, xe SUV là xe để đi chơi, để đi lên núi xuống biển nghỉ Hè. Loại lagre SUV (thí dụ Toyota Sequoia) cũng bán chạy như tôm tươi, dẫn đầu về mức độ tăng trưởng so với năm 2015 là 20.9%. Cả xe đi chơi lẫn đi làm đều bán chạy, như vậy là kinh tế nước Mỹ “phẻ re” quá rồi!
Nhân đây cũng xin phân biệt một chút giữa hai loại xe crossover (thí dụ Nissan Rouge) và SUV. Theo các chuyên gia về xe hơi, điểm khác nhau cơ bản chính là ở phần khung. Một chiếc crossover thì giống như một chiếc sedan, có thân xe (body) và khung xe (frame) liền nhau. Trong khi một chiếc SUV thì có khung xe và thân xe là riêng biệt. Tuy nhiên, hiện nay dân mua bán xe đã sử dụng lẫn lộn hai khái niệm này.
Trở lại với chuyện mua xe cuối năm. Những con số thống kê trên gợi ý điều gì cho những người chuẩn bị đi mua xe nhân dịp cuối năm để có “good deal?” Ðầu tiên, người mua phải nắm một qui luật quan trọng của những đại lý bán xe: Phải tìm cách bán cho hết những chiếc xe thuộc đời năm cũ càng sớm càng tốt. Vừa chôn vốn, lại tốn mặt bằng! Những đại lý bán xe muốn bán đi cho hết những chiếc xe 2016, để còn rước những chiếc xe đời mới 2017 về. Nên nhớ rằng, đối với xe mới, thì những năm đầu tiên là những năm giá trị của xe bị giảm đi rất nhanh. Ðể giải quyết vấn đề này, các đại lý xe nào còn tồn đọng xe nhiều sẽ buộc phải giảm giá, “big sale” nhiều, cộng thêm với nhiều dịch vụ khuyến mãi vô cùng hấp dẫn, như bảo trì miễn phí, trang bị thêm để nâng cấp xe cũng miễn phí… Nhưng mà ngược lại, họ cũng thầm mong người mua xe vẫn chịu mua xe với giá gần như lúc ban đầu. Như vậy, vấn đề đặt ra là người mua phải “bắt mạch” được, tìm cho ra được những đại lý nào đang cần bán xe 2016 cho nhanh.
Kết hợp những yếu tố trên, dễ nhận ra “chân lý” đầu tiên là “big sale” sẽ rơi vào những xe thuộc đời 2016, chứ không phải là 2017. Những chiếc xe vẫn mới “cáu cạnh,” giá mới mấy tháng trước ở “trên trời,” nay rất có thể sẽ… rơi xuống đất!
“Chân lý” thứ hai, những loại xe đang bị ế, nằm chờ chủ nhiều nhất sẽ được bán giảm giá nhiều nhất. Như vậy những ai muốn mua xe loại sedan, đặc biệt là large sedan sẽ có cơ hội mua chúng với giá rẻ bất ngờ. Trước đây, người mua ít để ý tới loại large sedan vì tính kinh tế. Nhưng nay nếu giá của nó hấp dẫn, thì tại sao không tận dụng cơ hội? Chứ nếu người mua vẫn thích rước về những chủng loại “hot” như pickup, large SUV, xem ra cơ hội mua xe giá rẻ là không có. Thà đợi mua xe 2017 vẫn hay hơn.
Và sau cùng, điều cần làm cho được là tìm ra những đại lý đang cần giải quyết xe tồn kho. Theo kinh nghiệm, thì những “good deal” như thế này sẽ không thường xuyên quảng cáo trên TV. Phải chịu khó tìm thông tin trên Internet. Nên chọn những trang web có uy tín trong ngành công nghiệp xe hơi. Thí dụ, trên trang web www.kbb.com, mới đây có mục 10 chiếc xe có giá mua tốt nhất trong tháng (10 best deals of the month), rất đáng để tham khảo. KBB đã liệt kê 10 chiếc xe theo thứ tự từ 10 đến 1 như sau (lưu ý: best deal có thể khác tùy theo khu vực):
2016 Nissan Optima
2016 Toyota Prius
2017 Acura ILX
2016 Ford Focus
2016 Toyota Avalon
2016 Jeep Cherokee
2016 Infinity Q50
2016 Hyundai Veloster
2017 Buick Envision
2016 Hyundai Sonata
So sánh danh sách này với thống kê của Wall Street Journal, chúng ta thấy thông tin cũng khá khớp: Ða phần “best deal” là xe sedan 2016, có chiếc thuộc loại large car.
Chúc quí độc giả đi mua xe giá hời cuối năm 2016 gặp nhiều… may mắn!
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com
Tuần trước chúng tôi mở đầu phần tìm hiểu về Luật Thuế với sơ lược về tổ chức của IRS, và cho thấy IRS dùng một số nhân viên dân chính đông đảo nhất trong hệ thống hành chánh Hoa Kỳ. Tuy đông nhân sự như vậy nhưng IRS vẫn vấp nhiều sơ hở thiếu hiệu quả vì guồng máy thuế vụ này chạy rất chậm chạp và thường bị trục trặc luôn. Thông thường khi bị rắc rối về thuế má, vấn đề đầu tiên mà quí vị phải lo là tìm sao cho đúng nơi và đúng thẩm quyền để giải quyết. Phần lớn các nhân viên IRS không rõ hay ít để ý đến ai khác ngoài phạm vi họ nên nhiều khi không biết chỗ nào để hướng dẫn cho đúng. Sau đây là vài nhận xét về IRS:
Nhược điểm chính của IRS là tùy thuộc quá nặng vào hệ thống điện toán. IRS rất thích dùng máy móc để thay thế tối đa cho người nên nhiều khi hồ sơ thuế của quí vị nộp bị chìm và lạc trong máy điện toán, thông thường là do lỗi của nhân viên điều khiển máy. Đôi khi nhầm lẫn này có lợi cho người đóng thuế, ví dụ cho trường hợp những ai muốn trì hoãn nộp thuế. Tuy nhiên giao hồ sơ thuế vào tay người thật vẫn tốt hơn là cất trong máy. Mỗi hồ sơ của người đóng thuế được tồn trữ trong máy điện toán theo từng năm thuế vụ (tax year) và được lấy ra theo số an sinh xã hội (social security number hay số SSN) chứ không theo tên. Những hồ sơ thuế của cơ sở thương mại có mướn nhân viên giúp việc thì được sắp theo số nhận dạng chủ nhân (Employer Identification Number hay EIN). Như vậy không có nghĩa là bất cứ ai ở IRS cũng dùng số SSN mà mở được hồ sơ quá trình đóng thuế của mọi người vì IRS có quá nhiều hệ thống dữ kiện điện toán không nối với nhau. Ví dụ máy ở IRS Trung Tâm Điện Toán Quốc Gia hay máy ở các IRS Trung Tâm Phục Vụ không lấy được các hồ sơ thuế ở các sở IRS địa phương. Mục tiêu tối hậu của IRS là dùng máy móc để giảm thiểu các hồ sơ thuế khai bằng giấy tờ vì IRS lập luận rằng tất cả các dữ kiện về lợi tức, cùng yếu tố miễn trừ (deductions, exemptions, credits) đều được chuyển đến IRS bằng phương tiện điện tử nên việc khai báo bằng giấy tờ không còn cần thiết nữa. Những tin tức như mẫu tổng kết lương bổng nhân viên W-2 hay mẫu xác nhận lợi tức 1099 do các chủ nhân công ty, ngân hàng hay các cơ sở tương tự báo cáo cũng đủ để cho IRS tự lập lấy hồ sơ thuế của những người không khai báo (non-filers). Hệ thống khai thuế điện tử áp dụng mới đây đã giúp một số người lấy lại được tiền thuế trả dư (tax refund) rất nhanh mà không cần phải khai bằng giấy tờ.
Nhược điểm thứ hai là sự phức tạp của tổ chức IRS vì Hoa Kỳ là một quốc gia có hệ thống thuế má rắc rối nhất thế giới. IRS được tạo ra để theo dõi cho chắc chắn mọi người theo đúng luật, tuy nhiên không một ai kể cả nhân viên IRS mà hiểu hết được luật thuế vì ngay chính trong luật thuế đã có nhiều điều rất mâu thuẫn và mù mờ. Đó là lỗi của các nhà lập pháp tại quốc hội vì họ biểu quyết luật thuế dễ hơn là thi hành luật nên không biết cách chỉ dẫn rõ ràng cho dân áp dụng sao cho đúng. Mỗi lần quốc hội duyệt lại điều khoản thuế nào thì lại đẻ thêm ra một điều khoản khác trái ngược không thi hành được rồi phải tu chính và kháng cáo kéo tới khóa họp sau của quốc hội mới biểu quyết.
Mỗi năm IRS nhận hàng triệu thư tín thắc mắc về thuế. Viết thư không phải là cách tốt nhất nên nhân viên IRS được huấn luyện trả lời gọn hơn dưới hình thức các mẫu mà IRS chế ra đủ loại cho hầu hết mọi trường hợp. Do đó trước khi liên lạc với IRS quí vị cần coi xem có mẫu nào phù hợp vấn đề của mình không. Ví dụ như muốn xin trả góp nợ thuế thì cần có mẫu 9465. Khi nhận được mẫu này thì thư ký IRS sẽ chuyển ngay đến văn phòng liên hệ, nhưng đồng thời người ấy cũng có thể đánh quên mẫu này chìm ngập trong đống thư tín. Quí vị có thể gọi cho ban phục vụ Tax Payer Representative điện thoại số 1800-829-1040 nếu cần các mẫu IRS.
Hệ thống điện toán IRS lưu trữ tất cả hồ sơ thuế của cá nhân và cơ sở đóng thuế. Những hồ sơ này gồm ngày tháng IRS mở hồ sơ, các yếu tố nhận được theo mẫu khai thuế, số tiền thuế phải đóng cùng các khoản miễn trừ, số tiền đã nộp cùng tổng kết phải đóng thêm hay được bồi hoàn. Quí vị có thể viết thư yêu cầu các sở IRS địa phương hay gọi cho ban phục vụ điện thoại 1800-829-1040 xin cấp một bản sao của Hồ Sơ Cá Nhân Chính (Individual Master File hay IMF). Khi nhận được chớ nên nản vì mẫu này dùng nhiều ám số, quí vị có thể gọi sở phục vụ để nhờ họ giải thích những mục mình không hiểu hay sửa lại những chỗ sai nếu phát giác thấy. Nếu không được giải quyết thỏa đáng thì nên liên lạc ngay với Ban Giải Quyết Vấn Đề PRP đã đề cập trong tuần trước. Bản sao IMF không ghi số tiền lợi tức do chủ nhân công ty, ngân hàng hay các cơ sở khác trả nhưng quí vị có thể gọi ban phục vụ đòi một bản Dữ Kiện Thuế Đã Khai (Information Return Program hay IRP) cho năm mình muốn. Những tin tức này rất cần thiết nếu quí vị lỡ đánh mất các mẫu W-2 hay 1099 dùng trong hồ sơ khai thuế các năm trước.
Ngoài ra còn có 3 cách khác để tìm hồ sơ thuế đã khai trước đây nếu lỡ đánh mất: (1) Đến hỏi tại IRS sở tại (2) gởi mẫu 4506-T Request for Transcript of Tax Return cho IRS Service Center địa hạt của mình (3) Gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ IRS tại 1800-829-1040. Trong ba cách trên thì gởi mẫu 4506-T là cách chắc chắn nhất, nhưng gọi điện thoại thì mau chóng hơn.
Tuần tới chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết căn bản về luật thuế, lối diễn giải của IRS về các điều luật thuế, phương pháp tự xác định thuế cùng những hiểu biết cần thiết để giúp việc khai thuế cho dễ dàng, giản dị và đúng.
Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự cố vấn của một luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.
TUNIS, Tunisia (NV) – Tunisia bắt giữ cháu của Anis Amri, nghi can tấn công khủng bố bằng xe tải ở Berlin, nước Đức, cùng với hai nghi can khác có liên hệ với đương sự.
AFP trích thuật lời của bộ trưởng nội vụ Tunisia qua một thông cáo đưa ra hôm Thứ Sáu, nói rằng ba nghi can, tuổi từ 18 đến 27, bị bắt hôm Thứ Sáu, đều là thành viên của một “tổ khủng bố có liên hệ với tên khủng bố Anis Amri.”
Thông cáo không nói có sự liên hệ trực tiếp nào không giữa các nghi can mới bị bắt với vụ tấn công thảm khốc hôm Thứ Hai tại một khu chợ Giáng Sinh ở Berlin.
Bộ nội vụ Tunisia nói rằng, Amri có gửi tiền cho cháu của đương sự và khuyến khích cháu mình tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố ISIS.
Thông cáo thêm rằng, người cháu của nghi can Amri không rõ danh tính từng nói rằng chú của đương sự là cấp chỉ huy một tổ chức thánh chiến ở Đức và được biết dưới tên lữ đoàn “Abu al-Walaa.”
Amri, 24 tuổi, được cho là người cướp một xe tải lớn rồi dùng để ủi vào khu hội chợ Giáng Sinh ở Berlin hôm Thứ Hai, làm 12 người thiệt mạng.
Không lâu sau đó, ISIS nhận chịu trách nhiệm của cuộc tấn công.
Hôm Thứ Sáu, khi bị chận xét giấy tờ gần trạm xe lửa Sesto San Giovanni ở Milan, Ý, Amri rút súng bắn hai cảnh sát, khiến một trong hai bị thương nhẹ và lập tức bị người cảnh sát còn lại bắn chết.
Bộ nội vụ Tunisia không nói rõ ba nghi can bị bắt ở đâu nhưng chỉ cho biết rằng “tổ khủng bố” của họ hoạt động giữa Fouchana, phía Nam của Tunis, và Oueslatia, quê nhà của Amri ở miền Trung Tunisia. (TP)
Năm 2016 khép lại đầy cay đắng với báo giới nhà nước, dù có nguồn cơn “bất đồng chính kiến” hay không.
Ðầu Tháng Mười Hai, vụ kỷ luật nhà báo Phùng Hiệu của báo Nhà Báo và Công Luận, không những thế còn đình chỉ công tác một tháng đối với tổng biên tập Nguyễn Ngọc Niên của tờ báo này, cho thấy ông Trương Minh Tuấn đang làm đúng những gì mà ông đã rất sắt son trong loạt bài của ông trên báo Nhân Dân vào Tháng Mười Một về “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.”
Khách quan mà xét, đoạn bình phẩm của nhà báo Phùng Hiệu về ông Fidel Castro và thực trạng kinh tế xã hội Cuba là quá “hiền” so với hàng loạt bình luận của giới truyền thông “lề trái” về nhà nước Việt Nam vi luật khi tổ chức quốc tang cho cựu lãnh tụ Cuba, hoặc nói thẳng ông Castro là độc tài và tàn bạo… Thế nhưng, cứ như một kiếp nạn đã được trời định, báo chí nhà nước đã đến lúc phải “lên thớt.”
Chỉ ít lâu sau khi một phóng viên báo Tuổi Trẻ bị công an huyện Ðông Anh, Hà Nội, đấm mặt đá mông, lời trần thuật vô cùng thật lòng của một quan chức có tên là Nguyễn Minh Mẫn, quyền vụ trưởng Vụ 3, Thanh Tra Chính Phủ, “Tôi đuổi, tôi sẵn sàng phối kết hợp đuổi, đuổi đấy. Ðuổi nhà báo ngay, chúng tôi chả ngại gì. Ðấy! Bởi vì trong quá trình (thanh tra) báo chí nó nhiễu thì rất là nhục…” chính là một chứng quả cho thấy hiện trạng báo giới nhà nước đang tựa như “Tớ là con sâu…” như câu hạ mình sát đất của một nhân vật trong tiểu thuyết AQ chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc).
Sau ngành công an, cơ quan thanh tra được xem là có nhiều quyền sinh sát ở Việt Nam.
Ngay sau lời đe dọa đẩy đuổi trên mà đã được một clip không rõ tác giả lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên một cơn phản ứng rộng khắp đối với ông Mẫn, nhà báo Phùng Hiệu bị đuổi thật.
Nổi bật như một vệ sĩ riêng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, “tay kiếm” Trương Minh Tuấn vẫn mải mê cùng lạnh lùng “chém” những nhà báo nhà nước vượt ra ngoài khuôn khổ định sẵn của đảng.
Ít ra, ông Trọng cũng biết sắp xếp vị trí tổ chức cho một vài người có lợi cho mình.
Từ Tháng Bảy, khi được Bộ Chính Trị đặc cách cho kiêm nhiệm chức vụ phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, quyền lực của Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn đã trở nên “nhất thể hóa” và vượt hơn nhiều so với đa số trong dàn bộ trưởng còn lại của chính phủ. Cũng từ thời điểm đó, báo chí nhà nước như lên cơn co giật trong một cuộc “chỉnh đảng” kinh động chưa từng có từ nhiều năm qua.
Những tín hiệu của chiến dịch “chỉnh đảng” trên hẳn phải được những quan chức thanh tra như ông Nguyễn Minh Mẫn nắm được và lập tức bắt nhịp. Nhiều quan chức hẳn còn đắc chí vì đã đến thời “trả thù bọn nhà báo.”
Thời của thể chế “tam quyền nhất thể” đang muốn hồi tố những tay nhà báo dám xọc xịa vào vô số vết nhơ ngập ngụa dấu hiệu tham nhũng của các cơ quan này.
“Việt Nam luôn có tự do báo chí” (?)
Nếu kết nối lời lẽ và thái độ xúc phạm báo chí của ông Nguyễn Minh Mẫn với sự việc hàng loạt báo quốc doanh bị công an đánh đập trong thời gian gần đây ở Ðắc Lắc, Hà Nội,… hẳn nhiều người nhận ra thân phận của “quyền lực thứ tư” mang đậm dấu ấn con sâu cái kiến như thế nào, trong bối cảnh mà các cơ quan quản lý chủ chốt như Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Hội Nhà Báo Việt Nam và tất nhiên một cơ quan mang tính định hướng là Ban Tuyên Giáo Trung Ương hầu như câm lặng trước các vụ nhà báo nhà nước bị công an hành hung.
Sự nín lặng trên còn có thể được hiểu như một động tác che đỡ gián tiếp để lực lượng kiêu binh “còn đảng còn mình” thoải mái đe dọa và tấn công “quyền lực thứ tư.”
Nhưng vẫn chưa phải hết. Các cơ quan nghiệp vụ của ngành công an, đặc biệt là khối an ninh tư tưởng văn hóa thừa biết rằng những cơ quan quản lý báo chí còn a dua với ngành công an để “siết” báo chí bằng đủ loại chỉ đạo bất thành văn.
Hàng tuần và hàng tháng, Ban Tuyên Giáo Trung Ương cùng Bộ Thông Tin và Truyền Thông vẫn duy trì các cuộc họp “giao ban báo chí” để “nhắc nhở, lưu ý” các báo, mà về thực chất là yêu cầu các tờ báo không được đăng những vấn đề này hoặc vấn đề kia. Sau đó là các cuộc họp giao ban quản lý báo chí ở một số tỉnh thành quan trọng như Hà Nội, Sài Gòn… với vai trò của áp đặt của Ban Tuyên Giáo tỉnh/Thành Ủy và Sở Thông Tin và Truyền Thông.
Ðã từ rất lâu, những cuộc họp trên đã bất chấp cái gọi là “tự do báo chí” hiển hiện trong Hiến Pháp năm 1992 và 2013.
Cách đây mấy năm trở về trước, những cuộc họp giao ban trên được kết thúc bằng một bản thông báo khá dài của Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Nhưng sau cú “scandal” rò rỉ trên mạng xã hội phát ngôn của ông Nguyễn Thế Kỷ, phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, cho rằng vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Việt Nam vào năm 2011 chỉ là “vô ý,” hình thức thông báo bằng văn bản đã được Ban Tuyên Giáo Trung Ương giảm thiểu. Thay vào đó là hình thức nhắn tin chỉ đạo cho các tổng biên tập báo.
Nhưng rồi cũng có một số tin chỉ đạo qua nhắn tin điện thoại bị lộ trên mạng xã hội, chẳng hạn gần đây nhất là vụ Ban Tuyên Giáo Trung Ương nhắn tin không cho các báo đưa tin về dự án Thép Cà Ná của tập đoàn Tôn Hoa Sen, gần đây cơ quan định hướng này đã chuyển sang hình thức thủ công nhất: Cho chuyên viên gọi điện thoại trực tiếp cho từng tổng biên tập để “truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung Ương.”
Việc mô tả những hình thức chỉ đạo trên đã cho thấy não trạng áp đặt báo chí là không hề thay đổi trong giới lãnh đạo Việt Nam. Thái độ cùng lời lẽ xúc phạm báo chí của quan chức thanh tra Nguyễn Minh Mẫn là hoàn toàn logic với não trạng ấy.
Tự khâu miệng và bỏ nghề
Sau cựu trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Ðinh Thế Huynh có vẻ nhu hòa và một đương kim trưởng ban Võ Văn Thưởng chưa bao giờ nói nặng báo chí, ông Trương Minh Tuấn đang trở nên nổi bật về vai trò sắt đá hơn hẳn các đời lãnh đạo tuyên giáo trung ương trước đây. Cũng có thể không quá để cho rằng nếu không có ông Tuấn, nghị quyết “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, dù có hò hét đến đâu, cũng khó mà làm cho báo giới bất trị phải lo sợ.
Khác nhiều những năm trước, tình thế đang tự chuyển hóa khác hẳn. Không khí trong báo giới nhà nước được một số nhà báo mô tả là nơm nớp lo âu, không biết khi nào đến lượt mình bị “trảm.” Một nhà báo than thở: “Tai quái là trước đây còn có thông báo tuần của Ban Tuyên Giáo Trung Ương ghi rõ không cho đăng chuyện này chuyện nọ, còn lúc này họ khôn hơn, không ra thông báo bằng văn bản nữa mà chỉ hãn hữu mới nhắn tin, còn lại gọi điện trực tiếp cho các tổng biên tập. Có những việc báo chí không biết có được đăng hay không và nếu đăng thì phải đăng như thế nào, nhưng đến khi đăng thì đám tuyên giáo lập tức kiếm chuyện.”
Tương lai của báo chí nhà nước cũng bởi thế đang trở nên mù mịt, ít ra trong ngắn hạn. Cũng có người tự an ủi: “Thôi cứ để cho Trương Minh Tuấn làm mạnh một thời gian, rồi khi ông ấy vào được Bộ Chính Trị thì chắc sẽ mềm hơn.” Nhưng nói vậy cũng như không, chẳng nhà báo nào có thể đoan chắc là sau khi trở thành trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, một người ngùn ngụt tham vọng chính trị như ông Tuấn có chịu nới tay kiếm hay không.
Khi ông cùng một lúc đã kỷ luật đến 50 tờ báo nhà nước liên quan đến vụ “truyền thông bẩn” đăng tin về nước mắm truyền thống có chứa chất arsen và làm người sản xuất Việt Nam khốn đốn, ông được dư luận đồng tình và cổ vũ. Nhưng không dừng ở đó, ông Tuấn còn muốn làm hơn thế: Vụ “chém” nhà báo Phùng Hiệu là một cách để ra oai và ra tay trấn dẹp những tư tưởng chính trị trái với ý đảng.
Giờ thì đừng có mà mơ màng đến “bất đồng quan điểm.” Thậm chí ngay cả thể hiện một chút chính kiến với một chút khí chất phản biện, không phải trên mặt báo nhà nước mà chỉ trên facebook, các nhà báo nhà nước cũng bị dập thẳng tay.
Ngày cuối năm gặp nhau, vài nhà báo quốc doanh có chút tên tuổi phản biện chép miệng: Ngán đến tận cổ rồi! Nguyên năm 2015 đã chẳng há miệng được. 2016 mới ngáp ngáp đã bị chẹn họng. Còn nhìn tới năm 2017, tất cả cứ như úp sọt. Cứ cái đà này thì có lẽ đến phải tự khâu miệng rồi bỏ nghề.
SANTA ANA, California (NV) – Tổ Đình Minh Đăng Quang thông cáo mời tiệc chay lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 7 Tháng Giêng, 2017 nhằm mục đích gia tăng mối giao hảo, đoàn kết các tông giáo, trong đó có Phật Giáo và Phật Giáo Hòa Hảo, tại trụ sở số 3010 W Harvard Street, Santa Ana, CA 92704.
“Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử có tinh thần phục vụ và khả năng thuộc các tông phái tham dự, để chúng ta cùng bàn thảo nhu cầu bổ sung và tăng cường nhân sự Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương và thành phần Hội Đồng Lãnh Đạo Tinh Thần Tối Cao,” Tiến Sĩ Lê Phước Sang, hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, nói với nhật báo Người Việt.
“Ban tổ chức gồm Hoà Thượng Thích Minh Tuyên, viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kiêm viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất -Hải Ngoại, và cá nhân tôi,” ông Sang cho biết thêm.
Về bữa tiệc chay, ông cho biết: “Đây là lần thứ hai hòa thượng tổ chức để tạo cơ hội gặp gỡ các Phật tử con Phật, trao đổi ý kiến, ngõ hầu tìm ra phương cách phụng sự Phật pháp hữu hiệu, và một công dân đối với đất nước Việt Nam.”
Ông hy vọng sẽ có khoảng 150 người tham dự bữa tiệc chay lần này.
“Chúng tôi đã mời được một số cao tăng, trong đó có Hòa Thượng Thích Giác Lượng; tu sĩ Thái Hòa, hội trưởng danh dự Phật Giáo Hòa Hảo, và nhiều vị khác,” ông nói.
“Hiện tại, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên là chủ tịch của Chủ Tịch Đoàn Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội do Đức Huỳnh Phú Sổ thành lập từ Tháng Tư, 1945, nhằm thắt chặt mối tương quan giữa các tông phái Phật Giáo,” ông Sang giải thích thêm.
Tổ Đình Minh Đăng Quang tổ chức nhiều lễ hội tôn giáo lớn, như Đại Lễ Phật Đản hàng năm, và được đông đảo Phật tử đến chiêm bái khi Lễ Hội Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới được tổ chức tại đây.
Mọi chi tiết, xin liên lạc Hoà Thượng Thích Minh Tuyên (714) 759-0752 – EMail: [email protected], hay Hội Trưởng PGHH Lê Phước Sang (832) 397-9813 – Email: [email protected].
HÀ NỘI (NV) – Thêm 87 loại sinh vật mới được khám phá tại Việt Nam trong số 163 loài gồm cả động vật và thực vật tại tiểu vùng Mekong, theo bản tường trình của Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (WWF).
Ngày 19 Tháng Mười Hai, Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (WWF) công bố bản tường trình “Các loài kỳ lạ” gồm 163 loài mới ở tiểu vùng sông Mekong mở rộng, trong đó nhiều nhất là Việt Nam với 87 loài, Lào và Cambodia mỗi quốc gia 22 loài, Myanmar 11 loài.
Theo bản tường trình nói trên, loài dơi Murina kontumensis là một trong những loài đáng chú nhất. Nó được tìm thấy ở khu vực Tây Nguyên của Việt Nam với đám lông dày giống cuộn len nằm trên đầu và cánh.
Giới khoa học còn mất 10 năm để xác định ếch Leptolalax isos của Việt Nam là loài mới. Loài lưỡng cư có chiều dài thân 3 cm này đang bị đe dọa bởi nạn khai thác gỗ, mở rộng đất nông nghiệp và các dự án thủy điện.
Hàng trăm nhà khoa học đã tham gia công trình nghiên cứu để đưa ra phúc trình “Các loài kỳ lạ.” Con số 163 loài vừa phát hiện đã nâng tổng số loài mới trong khu vực lên con số 2,409 loài kể từ năm 1997 đến nay.
Ếch Leptolalax isos. (Hình: VNX-WWF)
“Tiểu vùng sông Mekong mở rộng luôn có sức hút lớn với giới bảo tồn bởi độ đa dạng cao và đang chờ phát hiện thêm. Nhà khoa học cũng là những anh hùng thầm lặng đang chạy đua với thời gian để bảo vệ loài mới,” ông Jimmy Borah, quản lý chương trình bảo tồn động thực vật hoang dã WWF-Greater Mekong được thuật lời nói trên VnExpress.
Theo các chuyên gia, khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng đang chịu áp lực phát triển bởi khai thác khoáng sản, mở rộng đường xá, phát triển đập thủy điện. Đây là các yếu tố chính đe dọa tới sự tồn tại của các cảnh quan – điều tạo nên sự đặc biệt của khu vực.
Nạn săn bắt phục vụ nhu cầu của thị trường thịt thú rừng hoặc các đường dây buôn bán trái phép loài hoang dã trị giá hàng tỷ đô la đang tạo thêm áp lực cho các loài động thực vật hoang dã trong khu vực. Nhiều loài có thể biến mất vĩnh viễn trước khi chúng được phát hiện.
Tại Việt Nam, các loài động vật đang đối diện với nhu cầu tiêu thụ lớn và nạn buôn bán trái phép toàn cầu. Nhiều người giàu sẵn sàng trả hàng ngàn đô để được sở hữu loài hiếm nhất, độc đáo và bị đe dọa tuyệt chủng ở mức độ cao nhất. Tại nhiều nơi, các chợ buôn bán động thực vật hoang dã quý hiếm trái phép hoạt động ngang nhiên.
“Để bảo vệ các loài động thực vật hoang dã, Việt Nam cần chấm dứt tình trạng săn bắn trái phép, đóng cửa các thị trường buôn bán trái phép và các trang trại nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm như hổ và gấu,” Tiến Sĩ Văn Ngọc Thịnh, giám đốc WWF-Việt Nam nói trên VnExpress. (TN)
VIỆT NAM – Giám đốc Sở Lao Động-Thương Binh-Xã Hội tỉnh Tây Ninh vừa xác nhận, mới có thêm 17 trại viên của Trung Tâm Giáo Dục-Lao Động-Xã Hội tỉnh này vượt trại.
Tất cả những người vượt trại đều bị cưỡng bức cai nghiện ma túy. Chuyện xảy ra vào ngày 20 Tháng Mười Hai. Tối hôm đó, 17 người vượt trại đã phá trần nhà vệ sinh, trổ mái rồi leo hàng rào ra ngoài. Đến 22 Tháng Mười Hai, công an chỉ mới bắt lại được 3/17 người vượt trại.
Đáng chú ý là cả 17 người vừa kể nằm trong số 68 trại viên từng vượt trại hôm 25 Tháng Mười Một. Họ nằm trong số 58 người bị bắt trở lại. Lần đó, 68 trại viên đã dùng các giường sắt thay thang vượt tường ra ngoài. Khi bị phát giác, những người vượt trại đã tấn công cả bảo vệ lẫn giám thị.
Từ tháng tư đến nay, riêng tại miền Nam Việt Nam đã có hàng chục vụ nổi loạn trong các trại cưỡng bức cai nghiện rồi vượt trại.
Trong Tháng Tư và Tháng Năm năm nay, trại viên của Trung Tâm Cai Nghiện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từng nổi loạn hai lần. Đến nay, công an vẫn còn đang săn lùng hàng trăm trại viên vượt trại trong hai đợt nổi loạn đó. Tới ngày 9 Tháng Mười Một, khoảng 200 trại viên của Trung Tâm Cai Nghiện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục khống chế bảo vệ, cắt kẽm gai leo qua hai lớp tường để vượt trại.
Hồi hạ tuần Tháng Mười và thượng tuần Tháng Mười Một, trại viên của Trung Tâm Cai Nghiện tỉnh Đồng Nai cũng đã nổi loạn, vượt trại hai lần. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra tại Trại Cai nghiện Thanh Đa ở Sài Gòn vào trung tuần Tháng Mười Một.
Năm 2008, Việt Nam bắt đầu tống người nghiện ma túy vào các trung tâm cai nghiện. Năm 2011, tổ chức giám sát nhân quyền tố cáo chính quyền Việt Nam xâm hại nhân quyền khi cưỡng bức cai nghiện. Các trung tâm cai nghiện không hỗ trợ cai nghiện vì mục đích nhân đạo mà trở thành nơi giam giữ hàng chục ngàn người một cách tùy tiện, hành hạ và khai thác sức lao động của người nghiện một cách bất lương.
Do bị cả dư luận trong nước lẫn quốc tế chỉ trích một cách kịch liệt, năm 2014, chính quyền Việt Nam sửa luật chống ma túy thêm một lần nữa. Theo đó, người nghiện chỉ bị cưỡng bức cai nghiện khi có quyết định của tòa án chứ không tự nhiên bị tống vào các trại cưỡng bức cai nghiện, bị cầm giữ suốt hai năm ở đó như trước.
Thay đổi này tiến bộ nhưng tiến bộ ấy chỉ thể hiện trên giấy. Các trung tâm cai nghiện vẫn là “địa ngục trần gian.” Đó cũng là lý do trại viên của các trại cai nghiện liên tục nổi loạn.
Mời độc giả xem video: Bà Việt Nam “cầm nhầm” vali chức hàng hiệu $10,000 ở phi trường
Thực tế này khiến chính quyền Việt Nam lúng túng trước việc tiếp tục duy trì hay đóng cửa các trại cưỡng bức cai nghiện. Nếu tiếp tục duy trì trong bối cảnh công khố thiếu trước hụt sau, do điều kiện ăn ở hết sức tồi tệ, những vụ nổi loạn ở các trung tâm cai nghiện sẽ bùng phát. Còn nếu đóng cửa thì vấn nạn ma túy và an ninh trật tự sẽ trầm trọng hơn.
Tháng trước, Ông Đào Ngọc Dung, bộ trưởng Lao Động-Thương Binh-Xã Hội của Việt Nam vừa tuyên bố: “Phải tính lại mô hình cai nghiện.” Sau khi một số viên chức cho rằng nên dẹp bỏ các trại cưỡng bức cai nghiện, ông Dung đề cập đến chuyện phải phân loại người nghiện, xác định rạch ròi giữa cai nghiện tự nguyện và cưỡng bực cai nghiện. Chỉ cưỡng bức những người đã tự nguyện cai nghiện nhiều lần mà không thành công hoặc không có nơi cư trú ổn định. Ông Dung nói thêm là các trung tâm cai nghiện cũng phải được tổ chức lại, không cầm giữ những người nghiện bình thường chung với những người nghiện có tiền án, tiền sự, từng dùng ma túy tổng hợp, bị loạn thần.
Bộ trưởng Lao Động-Thương Binh-Xã Hội của Việt Nam thú nhận, nguyên nhân chính dẫn tới các vụ nổi loạn tại một số trung tâm cai nghiện trong thời gian vừa qua là quá tải. Việt Nam hiện có 123 trung tâm cưỡng bức cai nghiện và tất cả đều quá tải. Muốn hạn chế các vụ nổi loạn, phải đầu tư đến nơi đến chốn cho những nơi này. (G.Đ)
WESTMINSTER, California (NV) – Làm nghề sửa điện thoại đã lâu, ông Nguyễn Trường thấy điện thoại giả nhiều rồi. “Nhưng lần này tôi không thể nào ngờ được đồ giả lại có thể giống thật như vậy. Y như thật,” ông nói.
Tình cờ, trong một tuần, hai khách hàng đem đến tiệm ông trên đường Bolsa hai điện thoại giả, một iPhone, một Samsung, cho ông sửa vì không gọi được.
Ông kể: “Tuần rồi, có khách hàng đến nhờ tôi sửa một cái iPhone7 Plus vì khi cho thẻ ‘SIM’ đang xài vào, điện thoại này không đọc được nên không có tín hiệu.”
Ông Trường vào thư mục ‘Setting’ tìm tòi thì thấy một điều rất lạ là trên màn hình hiện ra dòng chữ hỏi “Bạn có muốn ‘reset DRM’ không?”
Ông nói: “Câu hỏi này thường chỉ có ở các loại điện thoại ‘Android’ mà thôi.”
Thấy có điều bất ổn, ông kiểm soát số serial tại ‘Apple.com’ thì mới biết đây là điện thoại giả vì không có số serial và xuất xứ trong hồ sơ.
Nhưng sau một lúc mày mò, ông “sửa” xong, làm cho điện thoại có thể nghe và gọi được.
“Với những điện thoại giả tôi thấy trước đây, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết liền vì hình ảnh và chữ hiện ra trên màn hình rất lem nhem, rẻ tiền. Hoặc là khi cầm lên tay, tôi nhận ra đồ giả ngay vì nó nặng hơn hay nhẹ hơn (cái thật) một cách rõ ràng. Vậy mà lần này tôi hoàn toàn không hay biết,” ông nói.
Quả vậy, nếu không để hai cái iPhone cạnh nhau và xem xét từng li từng tí thì không thể phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả. Màu sắc cái điện thoại giả có lợt hơn một chút xíu, nhưng mắt thường không thể phân biệt được. Còn màu sắc hình ảnh và chữ trên màn hình đều sắc nét.
“Đồ giả lần này giống thật đến mức tôi đưa cái iPhone 7 Plus này cho một người chuyên nghề mua bán điện thoại cũ, hỏi thử ông rằng với giá $350 thì mua được không. Ông kiểm soát kỹ lưỡng một hồi rồi nói ‘Mua được. Giá này rẻ quá,’” ông Trường kể.
Tuy nhiên, một dấu hiệu cho biết đây là đồ giả là là mặc dù thực hiện mọi việc như máy thật, điện thoại giả rất chậm, theo ông.
Chưa hết, cũng trong tuần rồi, một khách hàng khác lại đem đến cho ông một điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge, cũng không gọi ra được.
“Rõ ràng là đồ giả vì tôi bỏ thẻ ‘SIM’ đang xài vào mà cũng như cái iPhone, cái này cũng không đọc được cho nên không có tín hiệu,” ông Trường khẳng định.
Ông trầm trồ: “Nhưng cái Samsung này quá giống thật. Kinh khủng hơn là khi kiểm tra số serial, nó cũng có trong hồ sơ luôn. Có thể vì họ lấy số serial từ một máy thật.”
Phải tinh ý lắm thì mới thấy khi vừa bật lên, điện thoại giả không hiện lên chữ ‘SAMSUNG’ như cái thật.
Dấu hiệu rõ rệt rằng đây là đồ giả là vì khi cho thẻ ‘SIM’ vào điện thoại thật thì gọi được ngay.
Chỉ một chi tiết vặt: Điện thoại giả có dán tem ở phía cuối. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Lần này, ông không “sửa” được điện thoại giả này.
Có lẽ vì mới được tung ra thị trường nên chưa tiệm sửa điện thoại nào ở Little Saigon có khách hàng đem điện thoại giả đến nhờ sửa.
Ông Trường cho hay, một dấu hiệu để mọi người nhận ra đồ giả trước khi mua là người bán. Hai điện thoại giả này đều do những người bán rong ở cây xăng hay dọc đường vì “kẹt tiền quá, cần bán gấp.”
Ông căn dặn: “Của rẻ luôn luôn là của ôi. Ở ngoài đường hay ‘online’ cũng vậy.” (Đằng-Giao)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2016
NEW JERSEY (NV) – Sinh viên đại học luôn săn tìm những nơi cần tuyển thực tập sinh, tuy nhiên quá trình tìm kiếm là một chuyện không dễ dàng. Ngày nay, nhiều sinh viên muốn nộp đơn thực tập tại những công ty, tập đoàn có tiếng với hi vọng biến hồ sơ xin việc của mình nổi bật hơn khi từng có kinh nghiệm làm việc tại một nơi được nhiều người biết đến. Tuy nhiên với những sinh viên năm đầu (khoảng đầu độ tuổi 20), việc tìm tòi càng trở nên khó khăn hơn khi họ chưa biết được ngành nào họ nên chuyên tâm vào. Một câu hỏi mà không ít sinh viên đưa ra là in bản sao giấy tờ tại những công ty tên tuổi liệu sẽ làm điều khác biệt cho hồ sơn xin việc của mình hay không?
Nhằm giúp sinh viên tìm được câu trả lời và định hướng rõ hơn trong việc tìm nơi thực tập, trang Forbes đưa ra một số trả lời cho những câu hỏi và thắc mắc mà giới trẻ hay gặp phải trong giai đoạn này
1.Bạn đang tìm một nơi chỉ để thực tập hay tìm một công việc?
Nếu là sinh viên đại học và đang băn khoăn không biết nên làm gì cho mùa hè này, bạn nên suy nghĩ kỹ xem đang cần một công việc để kiếm thêm thu nhập hay một nơi thực tập. Câu hỏi được đưa ra vì một số sinh viên thường làm tình nguyện và thực tập tại những trại hè với vai trò cố vấn hay hướng đạo viên. Tuy nhiên, đây là việc bạn không thể làm suốt đời. Thay vào đó bạn nên tập trung thời gian để đi làm để có thêm kinh nghiệm thực tiễn hơn. Khi va chạm các vấn đề thực tế, sinh viên có thể sử dụng những kỷ năng hữu dụng hơn, như đàm phán hợp đồng với nhà tuyển dụng, mà những kỹ năng này bạn không thể nào có được nếu bạn chỉ là cố vấn trại hè.
2. Bạn muốn và không muốn gì?
Một việc quan trọng không kém đó là bạn không thích một ngành nghề nào cũng có giá trị tương đương với việc bạn thích làm trong lĩnh vực nào. Nhiều người thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi kinh nghiệm bởi vì điều này giúp sinh viên xác định bạn là ai và điều gì thúc đẩy mình. Thế nên quá trình loại trừ dần rất thiết yếu trong việc tìm được ngành nghề nào phù hợp. Điều quan trọng ở đây là bạn học hỏi được gì trong những công việc ‘tầm thường’ mà bạn làm hàng ngày và một sản phẩm, muốn thành công, đều được xây dựng trên những công việc bị cho là tầm thường ấy.
3.Không lương và trả lương?
Thông thường, việc thực tập không có lương ngụ ý rằng bạn đang làm việc tại một công ty có rất nhiều cơ hội để bạn học hỏi và phát triển, cùng lúc giúp công ty tăng trưởng. Nếu tại nơi thực tập, bạn bị yêu cầu làm bản sao giấy tờ, nhưng là một thực tập sinh và cống hiến thời gian của mình, bạn có quyền yêu cầu tham gia một số dự án thực tế. Vì vậy nên lưu ý rằng, việc thực tập của bạn phải mang lợi ích cho cả bạn lẫn công ty. Khi thời gian thực tập hết hạn, kinh nghiệm mà bạn tích góp được có giá trị lớn hơn mọi mức tiền thưởng.
4.Doanh nghiệp hay công ty khởi nghiệp?
Đa phần sinh viên muốn được làm việc tại những doanh nghiệp lớn nhằm giúp cho hồ sơ xin việc của mình tốt hơn. Vậy thì vì sao bạn lại muốn thực tập tại một công ty khởi nghiệp? Câu trả lời dựa vào bạn muốn học hỏi những gì. Những công ty nhỏ hoặc công ty khởi nghiệp thường đi kèm với việc ít vốn và ít nhân lực, cũng đồng nghĩa với việc, mọi người phải đóng góp như nhau. Thế nên nếu thực tập tại những công ty nhỏ, bạn có cơ hội tham gia những đề án lớn và thiết thực hơn. Do đó, tại những tập đoàn lớn, người tuyển dụng thường tìm sinh viên có những kỹ năng nhất định, trong khi tại các công ty nhỏ thường mở rộng cửa cho sinh viên từ nhiều ngành nghề khác nhau tham gia. Đối với ai có kỹ năng chuyên môn, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nếu làm việc hoặc thực tập tại những công ty lớn, tuy nhiên, với những ai làm việc và thực tập tại những công ty nhỏ, họ sẽ có cơ hội làm việc với những người có chức vụ trong công ty với tần xuất nhiều hơn. Ngoài ra, tại những công ty khởi nghiệp, ý tưởng của bạn sẽ được trân trọng hơn và có ảnh hưởng nhiều hơn đến mọi mặt của công ty. (Kh.L.)
MILAN, Ý (AP) – Các điều tra viên hôm Thứ Bảy tiếp tục cuộc săn lùng thành phần hỗ trợ kẻ dùng xe vận tải tấn công vào một khu chợ Giáng Sinh ở Berlin, tin rằng người này phải có sự hậu thuẫn để vượt qua ít nhất hai biên giới Âu Châu và lẩn tránh trong mấy ngày trước khi bị bắn chết trong cuộc chạm súng với cảnh sát ở khu ngoại ô thành phố Milan tại Ý.
Kẻ đào tẩu gốc Tunisia, Anis Amri, để lại dấu tay cùng một ví với giấy tờ trên một xe vận tải sau khi đâm vào đám đông tại một chợ Giáng Sinh ở Berlin vào tối ngày Thứ Hai, làm 12 người chết và 56 người khác bị thương. Dù rằng màng lưới cảnh sát được tung ra ngay sau đó khắp Âu Châu, Amri đã trốn chạy được trên khắp lãnh thổ Ðức, vào Pháp rồi sau đó sang Ý, với ít nhất một phần đoạn đường là bằng xe lửa, trước khi bị bắn vào sáng sớm ngày Thứ Sáu khi đi bộ ngoài một nhà ga xe lửa vắng vẻ.
Thành phần ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công ở Berlin, nhưng cho đến nay chưa có dữ kiện nào về sự trợ giúp mà kẻ khủng bố 24 tuổi này đã có được.
Tại Tunisia, Bộ Nội Vụ loan báo việc bắt giữ một cháu trai của Amri hôm Thứ Sáu cùng hai người khác khác tình nghi ở trong cùng tổ chức khủng bố. Amri đã gửi tiền cho người cháu này làm phương tiện ra khỏi nước để đến sống cùng với mình. Amri cũng ra lệnh cho người cháu tuyên thệ trung thành với ISIS và gửi video có lời tuyên thệ này. (V.Giang)
WESTMINSTER, California (NV) – “Cần người giữ trẻ, phụ việc nhà. Phải ở lại đêm. Lương từ $1,400,” “Cần người đưa đón 2 trẻ, biết nấu ăn, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, lương từ $1,500, thương lượng theo kinh nghiệm,” “Cần một cô siêng năng sáng đến tối về, phụ việc nhà và nấu ăn, làm Thứ Hai đến Thứ Bảy,” “Cần một người nữ trông nom bà cụ, bao chỗ ở có phòng riêng, trả lương hậu”…
Những yêu cầu như thế được đăng hàng ngày trên mục Rao Vặt của nhật báo Người Việt có lẽ đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Nhưng có lẽ không ít người sẽ tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng nhu cầu tìm người giúp việc nhà hiện nay cao hơn cả nhu cầu tìm người làm việc cho các văn phòng, hay cho các chợ, nhà hàng.
Nhu cầu cần người giúp việc nhà cao, người nhận phụ giúp việc nhà cũng không thiếu, thế nhưng để một người có thể giúp việc lâu dài tại một ngôi nhà lại là chuyện hoàn toàn khác.
Các lý do cần mướn người phụ việc nhà
Phần đông người được phỏng vấn đều cho rằng họ bắt đầu tìm kiếm người giúp việc khi gia đình có một đứa trẻ chào đời, dù rằng sau đó vai trò của người phụ nuôi trẻ có thể “biến tướng” theo nhiều các khác nhau.
“Tôi thuê người giúp việc từ năm 2006, khi sanh đứa con đầu lòng,” cô Christina Ngọc Cao, người phụ nữ hiện có ba con nhỏ ở Victorville, cho biết.
Lý do cần phải có người giúp, theo cô, vì “cả hai vợ chồng tôi đều đi làm ‘full time’ nên cần có người ở nhà chăm lo cho em bé.”
Chị Diệu Nguyễn ở Anaheim cũng bắt đầu thuê người giúp việc từ khi chị sanh em bé. Hiện nay, dù con chị đã gần 6 tuổi, nhưng người giúp việc vẫn là nhu cầu chị không thể thiếu, bởi vì, “Sau khi đi làm về mệt, tôi rất ngại dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo, ủi đồ, rửa chén bát…” chị Diệu cho biết.
“Tôi nghĩ mỗi người có một công việc của riêng mình, như tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn với những công việc bên ngoài, về nhà tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi dùng tiền kiếm được đó trả lương lại cho những người giúp việc nhà. Hai bên đều có lợi với những mục đích của mình,” chị Diệu giải thích thêm.
Chị Anna Phạm ở Garden Grove thì lại cần người đưa đón hai con đến trường mỗi ngày, vì “Tôi không thức sớm để đưa con đi học được.” Dĩ nhiên, sau khi đưa các bé tới trường thì người giúp việc sẽ tiếp tục các công việc còn lại trong nhà như nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Đến giờ thì đón hai bé về nhà hoặc chở đến nơi học thêm, rồi cho ăn uống, rửa dọn, và trở về nhà của mình.
Bên cạnh lý do mướn người vì gia đình có trẻ con thì có gia đình cần người giúp việc vì nhà toàn… đàn ông.
“Nhà tôi bắt đầu mướn người giúp việc từ hơn ba năm trước, lúc vợ tôi bị bệnh, không thể làm việc nhà được, trong khi gia đình chỉ có bà là phụ nữ, tôi và hai đứa con trai đâu biết chuyện nấu nướng bếp núc,” ông Hiển Nguyễn hiện ở Anaheim cho biết.
Cũng có gia đình tìm người phụ việc với mục đích chăm sóc người già.
“Bố tôi mất đã lâu, mẹ thì năm nay ngoài 80 rồi. Các anh chị em tôi đều có gia đình ở riêng, ai cũng phải lo cho cuộc sống của riêng họ. Chỉ có tôi độc thân sống với mẹ, nhưng tuổi tôi cũng lớn rồi, tôi cũng còn đi làm, không đủ thời gian chăm sóc bà cụ. Mà đưa vào viện dưỡng lão thì tôi không muốn, nên cách hay nhất là thuê người đến ở cùng để vừa chăm sóc, vừa có người cho bà cụ trò chuyện,” bà Nga Trần ở Elmonte, cần người phụ giúp, cho biết như vậy.
Người giúp việc là ai?
Dù chỉ đây đó vài mẩu Rao Vặt ghi rõ “Cần cô từ Việt Nam mới qua giữ em bé và phụ việc nhà…” nhưng thực tế cho thấy hầu hết người làm công việc này đều mới từ Việt Nam sang định cư, muốn có một việc làm ngay mà không đòi hỏi tiếng Anh hay điều kiện khó khăn gì.
“Chị đầu tiên tôi mướn là vừa mới ở Việt Nam qua, đâu chừng 45 tuổi, là người trẻ nhất trong số những người tôi mướn. Khi đó tôi còn ở Los Angeles. Chị làm cho tôi hơn năm năm, sáng đến chiều về. Khá ưng ý. Nhưng khi tôi dọn nhà về Anaheim thì xa quá chị không theo được, phải kiếm người khác,” chị Diệu kể.
Với ông Hiển thì, “Khi mới bắt đầu, tôi cũng thuê được một cô khoảng chừng 50 tuổi, ở Việt Nam mới qua, làm việc cũng vừa ý lắm. Cô làm được ba năm thì mẹ cổ già yếu, cổ phải nghỉ việc nhà tôi để lo chăm sóc cho mẹ cô.”
Cô Anna cũng cho rằng, “Mỗi lần cần người thì tôi đăng báo tìm, ai cần việc thì gọi cho mình. Mà đúng là hỏi ra thì cũng nhiều người mới từ Việt Nam qua một năm có, vài ba năm cũng có.”
Bên cạnh đó là một số ít người từng làm việc hãng xưởng bị sa thải, hoặc một số người có con cái đã lớn, còn sức khỏe tốt, yêu thích trẻ con, muốn kiếm thêm tiền giúp đỡ thân nhân còn ở quê nhà.
Cô Christina kể, “Nhà tôi mướn người trước giờ cũng khoảng bảy hay tám người rồi, phần lớn là người lớn tuổi đã ở đây lâu, chỉ có một cô mới từ Việt Nam sang. Trong đó có một cô rất lạ, nghe nói con cái cô lớn hết rồi, nhưng gia đình ở Việt Nam hết, nên làm bao nhiêu tiền cô đều gửi hết về bên đó.”
Đặc biệt, có một số người đi du lịch, thăm gia đình, và muốn tìm cách ở lại Mỹ cũng chọn làm công việc này, vừa có thể kiếm thêm thu nhập, vừa có nơi ăn chốn ở trong thời gian chắt chiu, dành dụm chờ cơ hội được trở thành công dân của xứ tự do.
“Vì đã có ý định ở lại đây, nên chỉ sau hơn một tháng tới Mỹ theo diện du lịch là tôi nhờ người quen tìm việc làm giúp. Họ giới thiệu tôi tới chăm sóc cho một bà cụ lớn tuổi, bao ăn ở. Họ trả lương $2,000/tháng, đó là chưa kể các con của bà ở riêng, cũng khá giả, mỗi tuần họ ghé thăm bà, lại cho tôi thêm tiền. Tôi nấu ăn được, chăm sóc bà cũng kỹ, nên cô con gái lớn của bà, cũng ngoài 60 rồi, độc thân, còn đề nghị với tôi rằng, sau này khi bà mất, thì tôi hãy cứ tiếp tục ở đó, chăm sóc cho cô ấy, đừng có lo gì về chuyện tương lai,” cô Thủy Phạm, một người từng làm giúp việc nhà, nhớ lại.
Nhưng sau hơn một năm phụ chăm sóc bà cụ, cô Thủy không thể tiếp tục công việc này, dù lương bổng khá cao với cô, bởi “tôi thấy bị căng thẳng quá, suốt ngày giam mình trong nhà, tôi muốn ra ngoài làm, có sự giao tiếp, để còn biết thế giới xung quanh là gì,” cô nói. Tuy nhiên, với số tiền tích cóp được trong hơn một năm làm việc, “hầu như chẳng xài đến một đồng tiền lương, vì mọi thứ các con của bà cụ lo cho tôi hết rồi,” cô Thủy nói, và cho biết đã có một số vốn kha khá để chuẩn bị cho tương lai.
Và, như luật bất thành văn, những người giúp việc nhà đều lãnh lương bằng tiền mặt. Chỉ một ngoại lệ, như chị Anna cho biết, “Có một người đòi trả check, 1099. Mà trả vậy thì nếu đóng thuế rồi thì còn bao nhiêu đâu. Thành ra tôi phải trả thêm phần chịu thuế cho họ.”
Chủ nhà và người giúp việc – chuyện dài muôn thuở
Việc thỉnh thoảng chủ nhà lại phải đăng báo tìm hay nhờ người quen tìm người giúp việc khác cũng không là chuyện hiếm hoi với những người có nhu cầu, với nhiều lý do khác nhau, trong đó, lý do chính là “không hợp nhau.”
Một trong những lý do mướn người giúp việc là để chăm sóc trẻ con khi bố mẹ bận đi làm. (Hình minh họa: Getty Images)
Chị Anna chia sẻ, “Tính tôi dễ dãi lắm, tôi chỉ cần người đưa đón, nấu ăn chủ yếu cho hai đứa con thôi, không có đòi hỏi cầu kỳ gì hết, chợ búa họ cũng tự đi, về nói bao nhiêu tôi trả lại bấy nhiêu. Do nhà tôi buôn bán, nên điều tôi cần nhất ở người giúp việc là tính thật thà.”
Cũng theo lời chị Anna, người giúp việc cho nhà chị lâu nhất cũng gần bốn năm.
“Chị ấy nấu ăn không phải xuất sắc, làm việc nhà cũng không kỹ lắm, nhưng chị lo cho hai đứa nhỏ tốt, và rất thật thà. Tôi buôn bán mà, có khi tiền đút túi cả mấy ngàn không nhớ, rồi bỏ vô máy giặt. Khi giặt tiền bay ra tùm lum. Chị gom lại đưa trả cho mình, mà không phải một lần. Khi chị bận việc gia đình phải nghỉ, tôi tiếc lắm.”
Chị Anna cũng phải mướn, rồi lại cho nghỉ việc nhiều người sau đó, vì ngoài lý do “ăn cắp tiền, ăn cắp đồ,” còn lý do vì “bướng.”
“Nhiều người ngộ quá, hình như họ không hiểu được rằng khi đi làm, cho dù làm bất cứ công việc gì, thì cũng phải theo ý chủ. Đằng này, họ chỉ muốn làm theo ý họ thôi. Nói hoài không được thì cho họ nghỉ,” chị Anna nói.
Theo chị Anna, mướn người giúp việc nhà ở độ tuổi 50 là thích hợp nhất. Vì, “Ở tuổi đó, họ không còn thích bay nhảy thay đổi nhiều, họ luôn muốn làm việc ổn định lâu dài, nếu thích hợp. Tuổi đó cũng không phải là tuổi quá yếu ớt để mình phải lo lắng thay cho họ.”
Với chị Diệu thì “Người nào đến với mình lúc đầu cũng đều lạ hết, đâu biết ai là ai, thì mình phải huấn luyện họ theo ý mình muốn, từ việc sử dụng máy giặt đến việc ủi quần áo, nấu nướng, lau dọn…”
“Mỗi tuần mình đi chợ, rồi muốn nấu gì thì nói để người giúp việc làm. Nhưng với người làm lâu rồi thì không cần phải nói nữa, vì biết ý nhau. Tôi không thích mướn người ở lại đêm, vì không muốn sự riêng tư của mình bị dòm ngó. Cứ 11 giờ sáng họ đến, mình mở cửa cho họ vào, rồi tối 8 giờ tối họ về, cứ vậy, sáu ngày một tuần,” chị Diệu nói.
Chị Diệu cho biết chị cũng phải thay đổi hơn 10 người giúp việc, lý do duy nhất vì “không hợp nhau, chứ không phải có sự xích mích gì hết.”
Ông Hiển thì “than thở,” “Không hiểu sao thời điểm này mướn người khó quá! Gia đình tôi mướn nhiều người lắm rồi, mà cũng trời ơi lắm! Hình như nhiều người ở Việt Nam sung sướng quá rồi nên qua đây không thể làm việc được thì phải.”
“Mà tôi nghĩ nếu ai đã làm ở nhà tôi không được thì chắc cũng chẳng làm ở đâu được, vì chợ thì tôi đã đi theo yêu cầu của vợ tôi, người làm chỉ cần nấu. Mà có khi một món nấu ăn hai hoặc ba ngày chứ đâu phải nấu mỗi ngày. Nhà chỉ có vợ tôi ở nhà suốt, còn hai đứa con trai đi làm chiều tối mới về. Tôi cũng đi ra ngoài nhiều. Việc nhà không bao nhiêu, có muốn làm nhiều cũng đâu có chuyện gì đâu mà làm, chỉ là có người cho bà vợ tôi đỡ buồn thôi,” ông Hiển chia sẻ.
Theo ông Hiển, có người đến làm một ngày thì nghỉ, có người ba ngày nghỉ, có người thì người muốn đi làm lại không biết lái xe, đi xe buýt cũng không tiện.
“Tôi nghĩ ai qua Mỹ, muốn đi làm gì, dù giúp việc nhà, cũng nên tự học lái xe, để đừng phụ thuộc ai hết. Chứ như có một bà đến phụ việc nhà tôi. Bà thì thích làm, nhưng ông chồng phải đưa đón mỗi ngày, rồi khi bà lãnh lương, chắc không gửi cho ông tiền cà phê cà pháo hay sao mà ông không chở đi làm nữa,” ông Hiển cười kể lại.
Đây cũng là một trong những trường hợp cô Christina gặp phải.
Cô kể, “Có một cô làm mà tôi ưng ý lắm. Nhưng mà cô không biết lái xe. Mỗi Chủ Nhật mình phải đi đón cô, mỗi bận đi về là hết 3 tiếng, rồi Thứ Sáu lại phải chở cô về, lại mất thêm 3 tiếng nữa. Cứ vậy kéo dài mấy tháng, chịu không nổi, đành phải cho cô nghỉ.”
Ngoài ra, lý do cô phải thay người là vì “mình phải phục vụ lại cho họ nên mình thấy mệt quá!”
“Nói nhờ người giữ con, phụ nấu ăn, nhưng họ chỉ giữ em bé. Mình đi làm về, có khi phải đi dọn cơm, mời họ ăn, rồi dọn dẹp nữa. Nhà cửa thì cuối tuần hai vợ chồng phải chia nhau dọn, không dám nói họ làm, trừ người nào tự giác làm thì làm. Có cô làm được việc thì lại có nhiều chuyện buồn gia đình, nên cứ chờ mình đi làm về là cô ngồi kể. Lúc đầu mình còn nghe, khóc với cô, nhưng sau đó thấy cứ vậy hoài, mình cũng bị mệt mỏi theo, trong khi cuộc sống của mình cũng cần phải lo, nên thôi, đành phải cho cô nghỉ,” cô Christina cho biết.
Và sau bảy năm “lận đận” với chuyện tìm người, thay người giúp việc, hiện tại, cô Christina không mướn ai nữa hết mà “vợ chồng chia nhau làm việc nhà. Có thể dơ một chút, bầy hầy một chút, nhưng mà thấy không bị căng thẳng đầu óc nữa.”