Chuyện dài về người giúp việc nhà ở Little Saigon

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Cần người giữ trẻ, phụ việc nhà. Phải ở lại đêm. Lương từ $1,400,” “Cần người đưa đón 2 trẻ, biết nấu ăn, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, lương từ $1,500, thương lượng theo kinh nghiệm,” “Cần một cô siêng năng sáng đến tối về, phụ việc nhà và nấu ăn, làm Thứ Hai đến Thứ Bảy,” “Cần một người nữ trông nom bà cụ, bao chỗ ở có phòng riêng, trả lương hậu”…

Những yêu cầu như thế được đăng hàng ngày trên mục Rao Vặt của nhật báo Người Việt có lẽ đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Nhưng có lẽ không ít người sẽ tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng nhu cầu tìm người giúp việc nhà hiện nay cao hơn cả nhu cầu tìm người làm việc cho các văn phòng, hay cho các chợ, nhà hàng.

Nhu cầu cần người giúp việc nhà cao, người nhận phụ giúp việc nhà cũng không thiếu, thế nhưng để một người có thể giúp việc lâu dài tại một ngôi nhà lại là chuyện hoàn toàn khác.

Các lý do cần mướn người phụ việc nhà

Phần đông người được phỏng vấn đều cho rằng họ bắt đầu tìm kiếm người giúp việc khi gia đình có một đứa trẻ chào đời, dù rằng sau đó vai trò của người phụ nuôi trẻ có thể “biến tướng” theo nhiều các khác nhau.

“Tôi thuê người giúp việc từ năm 2006, khi sanh đứa con đầu lòng,” cô Christina Ngọc Cao, người phụ nữ hiện có ba con nhỏ ở Victorville, cho biết.

Lý do cần phải có người giúp, theo cô, vì “cả hai vợ chồng tôi đều đi làm ‘full time’ nên cần có người ở nhà chăm lo cho em bé.”

Chị Diệu Nguyễn ở Anaheim cũng bắt đầu thuê người giúp việc từ khi chị sanh em bé. Hiện nay, dù con chị đã gần 6 tuổi, nhưng người giúp việc vẫn là nhu cầu chị không thể thiếu, bởi vì, “Sau khi đi làm về mệt, tôi rất ngại dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo, ủi đồ, rửa chén bát…” chị Diệu cho biết.

“Tôi nghĩ mỗi người có một công việc của riêng mình, như tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn với những công việc bên ngoài, về nhà tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi dùng tiền kiếm được đó trả lương lại cho những người giúp việc nhà. Hai bên đều có lợi với những mục đích của mình,” chị Diệu giải thích thêm.

Chị Anna Phạm ở Garden Grove thì lại cần người đưa đón hai con đến trường mỗi ngày, vì “Tôi không thức sớm để đưa con đi học được.” Dĩ nhiên, sau khi đưa các bé tới trường thì người giúp việc sẽ tiếp tục các công việc còn lại trong nhà như nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Đến giờ thì đón hai bé về nhà hoặc chở đến nơi học thêm, rồi cho ăn uống, rửa dọn, và trở về nhà của mình.

Bên cạnh lý do mướn người vì gia đình có trẻ con thì có gia đình cần người giúp việc vì nhà toàn… đàn ông.

“Nhà tôi bắt đầu mướn người giúp việc từ hơn ba năm trước, lúc vợ tôi bị bệnh, không thể làm việc nhà được, trong khi gia đình chỉ có bà là phụ nữ, tôi và hai đứa con trai đâu biết chuyện nấu nướng bếp núc,” ông Hiển Nguyễn hiện ở Anaheim cho biết.

Cũng có gia đình tìm người phụ việc với mục đích chăm sóc người già.

“Bố tôi mất đã lâu, mẹ thì năm nay ngoài 80 rồi. Các anh chị em tôi đều có gia đình ở riêng, ai cũng phải lo cho cuộc sống của riêng họ. Chỉ có tôi độc thân sống với mẹ, nhưng tuổi tôi cũng lớn rồi, tôi cũng còn đi làm, không đủ thời gian chăm sóc bà cụ. Mà đưa vào viện dưỡng lão thì tôi không muốn, nên cách hay nhất là thuê người đến ở cùng để vừa chăm sóc, vừa có người cho bà cụ trò chuyện,” bà Nga Trần ở Elmonte, cần người phụ giúp, cho biết như vậy.

Người giúp việc là ai?

Dù chỉ đây đó vài mẩu Rao Vặt ghi rõ “Cần cô từ Việt Nam mới qua giữ em bé và phụ việc nhà…” nhưng thực tế cho thấy hầu hết người làm công việc này đều mới từ Việt Nam sang định cư, muốn có một việc làm ngay mà không đòi hỏi tiếng Anh hay điều kiện khó khăn gì.

“Chị đầu tiên tôi mướn là vừa mới ở Việt Nam qua, đâu chừng 45 tuổi, là người trẻ nhất trong số những người tôi mướn. Khi đó tôi còn ở Los Angeles. Chị làm cho tôi hơn năm năm, sáng đến chiều về. Khá ưng ý. Nhưng khi tôi dọn nhà về Anaheim thì xa quá chị không theo được, phải kiếm người khác,” chị Diệu kể.

Với ông Hiển thì, “Khi mới bắt đầu, tôi cũng thuê được một cô khoảng chừng 50 tuổi, ở Việt Nam mới qua, làm việc cũng vừa ý lắm. Cô làm được ba năm thì mẹ cổ già yếu, cổ phải nghỉ việc nhà tôi để lo chăm sóc cho mẹ cô.”

Cô Anna cũng cho rằng, “Mỗi lần cần người thì tôi đăng báo tìm, ai cần việc thì gọi cho mình. Mà đúng là hỏi ra thì cũng nhiều người mới từ Việt Nam qua một năm có, vài ba năm cũng có.”

Bên cạnh đó là một số ít người từng làm việc hãng xưởng bị sa thải, hoặc một số người có con cái đã lớn, còn sức khỏe tốt, yêu thích trẻ con, muốn kiếm thêm tiền giúp đỡ thân nhân còn ở quê nhà.

Cô Christina kể, “Nhà tôi mướn người trước giờ cũng khoảng bảy hay tám người rồi, phần lớn là người lớn tuổi đã ở đây lâu, chỉ có một cô mới từ Việt Nam sang. Trong đó có một cô rất lạ, nghe nói con cái cô lớn hết rồi, nhưng gia đình ở Việt Nam hết, nên làm bao nhiêu tiền cô đều gửi hết về bên đó.”

Đặc biệt, có một số người đi du lịch, thăm gia đình, và muốn tìm cách ở lại Mỹ cũng chọn làm công việc này, vừa có thể kiếm thêm thu nhập, vừa có nơi ăn chốn ở trong thời gian chắt chiu, dành dụm chờ cơ hội được trở thành công dân của xứ tự do.

“Vì đã có ý định ở lại đây, nên chỉ sau hơn một tháng tới Mỹ theo diện du lịch là tôi nhờ người quen tìm việc làm giúp. Họ giới thiệu tôi tới chăm sóc cho một bà cụ lớn tuổi, bao ăn ở. Họ trả lương $2,000/tháng, đó là chưa kể các con của bà ở riêng, cũng khá giả, mỗi tuần họ ghé thăm bà, lại cho tôi thêm tiền. Tôi nấu ăn được, chăm sóc bà cũng kỹ, nên cô con gái lớn của bà, cũng ngoài 60 rồi, độc thân, còn đề nghị với tôi rằng, sau này khi bà mất, thì tôi hãy cứ tiếp tục ở đó, chăm sóc cho cô ấy, đừng có lo gì về chuyện tương lai,” cô Thủy Phạm, một người từng làm giúp việc nhà, nhớ lại.

Nhưng sau hơn một năm phụ chăm sóc bà cụ, cô Thủy không thể tiếp tục công việc này, dù lương bổng khá cao với cô, bởi “tôi thấy bị căng thẳng quá, suốt ngày giam mình trong nhà, tôi muốn ra ngoài làm, có sự giao tiếp, để còn biết thế giới xung quanh là gì,” cô nói. Tuy nhiên, với số tiền tích cóp được trong hơn một năm làm việc, “hầu như chẳng xài đến một đồng tiền lương, vì mọi thứ các con của bà cụ lo cho tôi hết rồi,” cô Thủy nói, và cho biết đã có một số vốn kha khá để chuẩn bị cho tương lai.

Và, như luật bất thành văn, những người giúp việc nhà đều lãnh lương bằng tiền mặt. Chỉ một ngoại lệ, như chị Anna cho biết, “Có một người đòi trả check, 1099. Mà trả vậy thì nếu đóng thuế rồi thì còn bao nhiêu đâu. Thành ra tôi phải trả thêm phần chịu thuế cho họ.”

Chủ nhà và người giúp việc – chuyện dài muôn thuở

Việc thỉnh thoảng chủ nhà lại phải đăng báo tìm hay nhờ người quen tìm người giúp việc khác cũng không là chuyện hiếm hoi với những người có nhu cầu, với nhiều lý do khác nhau, trong đó, lý do chính là “không hợp nhau.”

Một trong những lý do mướn người giúp việc là để chăm sóc trẻ con khi bố mẹ bận đi làm. (Hình minh họa: Getty Images)
Một trong những lý do mướn người giúp việc là để chăm sóc trẻ con khi bố mẹ bận đi làm. (Hình minh họa: Getty Images)

Chị Anna chia sẻ, “Tính tôi dễ dãi lắm, tôi chỉ cần người đưa đón, nấu ăn chủ yếu cho hai đứa con thôi, không có đòi hỏi cầu kỳ gì hết, chợ búa họ cũng tự đi, về nói bao nhiêu tôi trả lại bấy nhiêu. Do nhà tôi buôn bán, nên điều tôi cần nhất ở người giúp việc là tính thật thà.”

Cũng theo lời chị Anna, người giúp việc cho nhà chị lâu nhất cũng gần bốn năm.

“Chị ấy nấu ăn không phải xuất sắc, làm việc nhà cũng không kỹ lắm, nhưng chị lo cho hai đứa nhỏ tốt, và rất thật thà. Tôi buôn bán mà, có khi tiền đút túi cả mấy ngàn không nhớ, rồi bỏ vô máy giặt. Khi giặt tiền bay ra tùm lum. Chị gom lại đưa trả cho mình, mà không phải một lần. Khi chị bận việc gia đình phải nghỉ, tôi tiếc lắm.”

Chị Anna cũng phải mướn, rồi lại cho nghỉ việc nhiều người sau đó, vì ngoài lý do “ăn cắp tiền, ăn cắp đồ,” còn lý do vì “bướng.”

“Nhiều người ngộ quá, hình như họ không hiểu được rằng khi đi làm, cho dù làm bất cứ công việc gì, thì cũng phải theo ý chủ. Đằng này, họ chỉ muốn làm theo ý họ thôi. Nói hoài không được thì cho họ nghỉ,” chị Anna nói.

Theo chị Anna, mướn người giúp việc nhà ở độ tuổi 50 là thích hợp nhất. Vì, “Ở tuổi đó, họ không còn thích bay nhảy thay đổi nhiều, họ luôn muốn làm việc ổn định lâu dài, nếu thích hợp. Tuổi đó cũng không phải là tuổi quá yếu ớt để mình phải lo lắng thay cho họ.”

Với chị Diệu thì “Người nào đến với mình lúc đầu cũng đều lạ hết, đâu biết ai là ai, thì mình phải huấn luyện họ theo ý mình muốn, từ việc sử dụng máy giặt đến việc ủi quần áo, nấu nướng, lau dọn…”

“Mỗi tuần mình đi chợ, rồi muốn nấu gì thì nói để người giúp việc làm. Nhưng với người làm lâu rồi thì không cần phải nói nữa, vì biết ý nhau. Tôi không thích mướn người ở lại đêm, vì không muốn sự riêng tư của mình bị dòm ngó. Cứ 11 giờ sáng họ đến, mình mở cửa cho họ vào, rồi tối 8 giờ tối họ về, cứ vậy, sáu ngày một tuần,” chị Diệu nói.

Chị Diệu cho biết chị cũng phải thay đổi hơn 10 người giúp việc, lý do duy nhất vì “không hợp nhau, chứ không phải có sự xích mích gì hết.”

Ông Hiển thì “than thở,” “Không hiểu sao thời điểm này mướn người khó quá! Gia đình tôi mướn nhiều người lắm rồi, mà cũng trời ơi lắm! Hình như nhiều người ở Việt Nam sung sướng quá rồi nên qua đây không thể làm việc được thì phải.”

“Mà tôi nghĩ nếu ai đã làm ở nhà tôi không được thì chắc cũng chẳng làm ở đâu được, vì chợ thì tôi đã đi theo yêu cầu của vợ tôi, người làm chỉ cần nấu. Mà có khi một món nấu ăn hai hoặc ba ngày chứ đâu phải nấu mỗi ngày. Nhà chỉ có vợ tôi ở nhà suốt, còn hai đứa con trai đi làm chiều tối mới về. Tôi cũng đi ra ngoài nhiều. Việc nhà không bao nhiêu, có muốn làm nhiều cũng đâu có chuyện gì đâu mà làm, chỉ là có người cho bà vợ tôi đỡ buồn thôi,” ông Hiển chia sẻ.

Theo ông Hiển, có người đến làm một ngày thì nghỉ, có người ba ngày nghỉ, có người thì người muốn đi làm lại không biết lái xe, đi xe buýt cũng không tiện.

“Tôi nghĩ ai qua Mỹ, muốn đi làm gì, dù giúp việc nhà, cũng nên tự học lái xe, để đừng phụ thuộc ai hết. Chứ như có một bà đến phụ việc nhà tôi. Bà thì thích làm, nhưng ông chồng phải đưa đón mỗi ngày, rồi khi bà lãnh lương, chắc không gửi cho ông tiền cà phê cà pháo hay sao mà ông không chở đi làm nữa,” ông Hiển cười kể lại.

Đây cũng là một trong những trường hợp cô Christina gặp phải.

Cô kể, “Có một cô làm mà tôi ưng ý lắm. Nhưng mà cô không biết lái xe. Mỗi Chủ Nhật mình phải đi đón cô, mỗi bận đi về là hết 3 tiếng, rồi Thứ Sáu lại phải chở cô về, lại mất thêm 3 tiếng nữa. Cứ vậy kéo dài mấy tháng, chịu không nổi, đành phải cho cô nghỉ.”

Ngoài ra, lý do cô phải thay người là vì “mình phải phục vụ lại cho họ nên mình thấy mệt quá!”

“Nói nhờ người giữ con, phụ nấu ăn, nhưng họ chỉ giữ em bé. Mình đi làm về, có khi phải đi dọn cơm, mời họ ăn, rồi dọn dẹp nữa. Nhà cửa thì cuối tuần hai vợ chồng phải chia nhau dọn, không dám nói họ làm, trừ người nào tự giác làm thì làm. Có cô làm được việc thì lại có nhiều chuyện buồn gia đình, nên cứ chờ mình đi làm về là cô ngồi kể. Lúc đầu mình còn nghe, khóc với cô, nhưng sau đó thấy cứ vậy hoài, mình cũng bị mệt mỏi theo, trong khi cuộc sống của mình cũng cần phải lo, nên thôi, đành phải cho cô nghỉ,” cô Christina cho biết.

Và sau bảy năm “lận đận” với chuyện tìm người, thay người giúp việc, hiện tại, cô Christina không mướn ai nữa hết mà “vợ chồng chia nhau làm việc nhà. Có thể dơ một chút, bầy hầy một chút, nhưng mà thấy không bị căng thẳng đầu óc nữa.”

19 trẻ di dân tuyên thệ nhập tịch Mỹ tại Brooklyn

NEW YORK – Hôm Thứ Sáu, 19 trẻ em di dân đã trở thành công dân Mỹ trong một buổi lễ tuyên thệ đặc biệt diễn ra tại Viện Bảo Tàng Ẩm Thực ở Brooklyn, New York, tờ New York Daily News loan tin.

Các trẻ em này, tuổi từ 5 tới 17, đã đọc lời tuyên thệ nhập tịch bên trong tòa nhà Williamsburg của viện bảo tàng, nơi đang có cuộc triển lãm thực phẩm Trung Quốc.

Các trẻ em này là di dân từ 14 quốc gia khác nhau, bao gồm Algeria, Ivory Coast, Ukraine, Kyrgyzstan, Hy Lạp , và Thái Lan. Em bé Chana Friedman, 7 tuổi, gốc Israel, cũng trở thành công dân Mỹ trong dịp này.

Một cô bé 13 tuổi gốc Haiti, là Nohemie Jean-Pierre, nói rằng viện bảo tàng này cung ứng một bầu không khí thích hợp cho buổi lễ nhập tịch vì sự đa dạng của thực phẩm tiêu biểu cho các nền văn hóa khác biệt trên thế giới.

Thẩm Phán Denny Chin chủ tọa buổi lễ này. Gốc người Hồng Kông, ông Chin từng tốt nghiệp Luật Khoa tại Ðại Học Princeton và Fordham, rồi trở thành công dân Mỹ từ năm 1965, lúc mới 11 tuổi.

“Ðây cũng là một ngày hết sức đặc biệt trong đời tôi,” vị thẩm phán gốc di dân nói trong buổi lễ. (V.P.)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 115)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Có lẽ bọn công an có đứa nghe tôi nói như vậy vội báo cáo cho sếp nó biết, nên sau khi hết giờ thăm gặp chúng nó không dẫn tôi về phòng giam như thường lệ, mà dẫn luôn xuống bệnh viện của trại khám khiết đủ thứ, rồi còn nói thêm là tôi muốn thuốc gì cứ nói ở đây sẽ có đủ cho tôi, không cần mua ở ngoài. Ông bác sĩ trại Chí Hòa còn nói đã kê toa cấp cho tôi thứ thuốc tạo chất nhờn cho xương khớp mà từ trước tới giờ trại này chưa có cấp cho tù nhân nào hết. Ái chà, sao tử tế đột xuất vậy trời!

Qua hôm sau, cán bộ khu giam tôi lại báo có cán bộ trinh sát muốn gặp tôi. Tôi hỏi:

-Trinh sát nào? Gặp tôi làm gì?

Con cán bộ này nói:

-Tôi cũng không biết, chị cứ đi ra thì biết.

Tôi cũng tò mò, muốn biết chúng nó muốn gì ở tôi. Lâu ngày không chửi đứa nào coi bộ hơi bị ngứa miệng, ra coi thằng trinh sát nào nó nói cái gì, nói lạng quạng lại chửi cho bõ ghét. Bọn nó dẫn tôi đi vô cái phòng cũng hơi lớn, có máy lạnh, có bàn làm việc loại lớn dài và mấy chục cái ghế xung quanh bàn. Cứ nhìn cách bố trí và mấy tấm bảng lịch công tác treo trên tường thì tôi biết đây là phòng họp của chúng nó.

Thằng được cán bộ khu giam tôi giới thiệu là “trinh sát” tướng nhỏ thó, da đen thui, mặt tối như đêm ba mươi, tóc kiểu đầu trọc mới mọc, đeo hàm trung úy, bảng tên Nguyễn Văn Vũ hay Phạm Văn Vũ gì đó, tôi không nhớ rõ họ của nó. Thằng này lịch sự mời tôi ngồi ghế, rồi hỏi:

-Chị ở đây mấy tháng nay thấy như thế nào? Không yêu cầu gì sao?

Tôi cười thầm trong bụng, trả lời:

-Cán bộ Vũ muốn tôi yêu cầu điều gì?

-Thì những chuyện gì chị thấy không hài lòng chị cứ nói. -Tên Vũ nói.

-Tôi nói có giải quyết được không? -Tôi hỏi lại.

-Chị phải nói tôi mới biết chớ. -Tên Vũ nói.

-Vậy thì giải quyết cho tôi coi, cái này tôi đã phản đối ngay từ ngày tôi mới đến đây. Chỗ nằm bẩn thỉu, không có bệ, không đủ diện tích tối thiểu hai mét vuông theo quy định, nước sạch không đủ dùng, không khí ô nhiễm hôi hám bẩn thỉu làm tôi ho cả ngày lẫn đêm uống thuốc không hết, cơm gạo xấu vừa cứng vừa đen vừa hôi… Đó, giải quyết đi. -Tôi nói.

-Cái này tôi không giải quyết được. -Tên Vũ trả lời.

-Sao nói chuyện nghe kỳ vậy? Ban đầu kêu tôi yêu cầu gì nói ra để giải quyết, giờ lại nói không giải quyết được. Bộ muốn giỡn chơi với tôi đó hả? Hay là muốn tôi phải hạ mình xin cái gì, xin chuyển chỗ như những người khác à? Không có đâu, đừng mơ chuyện đó mất công. -Tôi phang một lèo luôn.

Tên Vũ bị tôi làm quê độ liên tục trước mặt đồng nghiệp của nó, nó cố vớt vát:

-Tôi chỉ muốn hỏi thăm khuyên chị giữ gìn sức khỏe thôi.

Tôi nhếch mép cười, nói:

-Không cần sự quan tâm đó đâu. Nhà nước cộng sản này còn mong cho tôi chết sớm để khỏi phải nghe chửi rủa. Có lòng tốt quá muốn tôi khỏe mà người nhà tôi gởi thuốc vô lại kiếm chuyện khó dễ không cho nhận.

-Tôi sẽ xem lại chuyện này. Nếu chị không yêu cầu gì thì chị vô đi. -Tên Vũ nói.

Tôi xô ghế đi đứng dậy đi trở vô phòng giam. Nghe chị Hà kể thằng Vũ này mặt câng câng hắc xì dầu, hay mắng chửi tù nhân lắm, bây giờ tôi có cơ hội gặp nó làm cho nó phải lép vế trước mặt người khác, chắc trong bụng nó thù tôi lắm. Kệ mẹ mày, loại công an trại giam như tụi mày chính bọn công an cùng ngành nó cũng khinh dốt nữa, làm sao “đấu võ mồm” qua được Tạ Phong Tần. Mấy thằng này ngày thường nó hống hách tống tiền thân nhân của tù nhân quen rồi, hôm nay nó gặp địch thủ. Tôi vô phòng giam kể lại cho chị Hà và con Duyên nghe, hai người lại được một mẻ cười hả hê.

Hai giờ chiều ngày 22 Tháng Giêng năm 2013, tôi được cán bộ trại Chí Hòa thông báo ông Trần Văn Cống đến gặp tôi. Còn đang thắc mắc không biết ông ta kiếm tôi làm cái gì thì thấy Trần Văn Cống, Ngô Minh Tâm thông báo họ trả lại tài sản cho tôi.

Những thứ được trao trả gồm:

Một máy ảnh Canon Powershot A480, một đầu đọc thẻ nhớ, một điện thoại Nokia model 1680-2 màu đỏ đen, một điện thoại Sony Ericsson K330 màu đen, một USB dung lượng 1Gb màu trắng xanh, thẻ Hội Viên Hội Luật Gia Việt Nam, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận hoàn thành chương trình đề án 112, chứng nhận học lớp phục vụ nhà hàng khách sạn, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, bằng tốt nghiệp sơ cấp chính trị, bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị, bằng tốt nghiệp cao cấp chính trị, bằng tốt nghiệp đại học luật, chứng nhận của Hội Nhà Báo Bạc Liêu, chứng chỉ tin học ứng dụng, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư, giấy phép lái xe mô tô, giấy đăng ký mô tô xe máy, giấy chứng minh nhân dân, camera hiệu Flip, tiền Việt Nam chín trăm mười hai ngàn đồng, tiền Mỹ kim hai ngàn bảy trăm đúng y số sê-ri cũ.

(Còn tiếp)

California: Cảnh sát Bakersfield, Kern bắn người nhiều nhất Hoa Kỳ

BAKERSFIELD, California (NV) – Hai cơ quan cảnh sát lớn nhất ở Kern County, California, bị tiểu bang điều tra vì có thành tích sát thương nhiều nhất trên toàn quốc.

Báo Guardian trích thuật lời Bộ Trưởng Tư Pháp Kamala Harris của California nói rằng, hai sở cảnh sát Bakersfield và Kern County bắn chết người ở mức cao nhất so với mọi cơ quan cảnh sát trên khắp Hoa Kỳ trong năm 2015, đồng thời cũng bị phê bình là có thành tích về bạo hành và tham nhũng.

Bà Harris là người trúng cử thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho California, sẽ rời chức vụ bộ trưởng tư pháp vào cuối năm.

Bà cho biết, quyết định mở cuộc điều tra dựa theo các bài tường thuật của truyền thông và những khiếu nại của cộng đồng, cáo buộc các sở cảnh sát này “đã sử dụng vũ lực quá đáng cũng như quản trị hết sức bê bối,” khiến cơ quan bà phải mất cả năm để điều tra.

Cũng theo bà Harris, hai sở cảnh sát này sẽ bị điều tra trong khuôn khổ vi phạm dân quyền.

Trong năm 2015, 14 người từng bị sát thương bởi sở cảnh sát của Kern County, nơi có dân số 875,000 người.

Trong khi vào cùng thời gian, 10 người bị chết bởi sở cảnh sát New York (NYPD), nơi có năm county mà dân số đông gần gấp 10 lần và số cảnh sát viên cũng nhiều gấp 23 lần.

Điều tra cũng tiết lộ rằng sở cảnh sát Kern County xuất tiền một cách mờ ám, trả cho một số phụ nữ từng bị cảnh sát của cơ quan này tấn công tình dục, để tránh khỏi bị khiếu kiện. Trong một số trường hợp, số tiền trả chỉ khoảng $200.

Sở cảnh sát Bakersfield qua một văn bản nói rằng họ sẽ hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra và dự trù sẽ gặp với các giới chức của tiểu bang vào Tháng Giêng. (TP)

Nữ sĩ Cao Mỵ Nhân ra mắt thi phẩm ‘Nhịp Tim Thơ’

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều thơ nhạc ra mắt thi phẩm “Nhịp Tim Thơ” của nữ sĩ Cao Mỵ Nhân được tổ chức lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Hai tại, Trung Tâm Văn Hóa Minh Ðức, Westminster.

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, trong phòng hội ấm cúng, buổi ra mắt có sự tham dự của giới thi hữu, những bạn bè lâu không gặp, và những người yêu thơ đến thưởng thức một chương trình thật phong phú trong sự giao hòa giữa thơ nhạc và trái tim rung động của người thưởng lãm.

Mở đầu chương trình, Giáo Sư Trần Mạnh Chi, đại diện nhóm Nhân Ảnh Tân Văn và ban tổ chức, nói đôi lời khai mạc.

Ông nói: “Nhóm Nhân Ảnh Tân Văn có hoài bão là tạo một môi trường cho mọi giới văn nghệ sĩ có một sinh hoạt chung ở hải ngoại, trong những năm vừa qua, và nhận được sự ủng hộ đáng khích lệ từ mọi giới. Nhân dịp hôm nay ra mắt tập thơ ‘Nhịp Tim Thơ’ của nhà thơ Cao Mỵ Nhân, xin hân hoan chào đón tất cả thi hữu đến tham dự.”

Giáo Sư Dương Ngọc Sum được mời nói về thân thế và sự nghiệp nhà thơ Cao Mỵ Nhân.

Ông cho biết: “Ðể nói về một đề tài như thế này phải cần một quyển sách mới đầy đủ. Tuy năm nay đã quá thất thập cổ lai hy, nhà thơ vẫn tiếp tục hoạt động như thuở còn son trẻ.”

Ông cho biết nữ sĩ Cao Mỵ Nhân, tên thật cũng là bút hiệu, sinh tại Chapa, Hoàng Liên Sơn, Bắc Việt Nam. Di cư vào Nam, cựu nữ sinh Trưng Vương. Cán sự xã hội Caritas. Cấp bậc sau cùng là thiếu tá QLVNCH.

Thi sĩ Cao Mỵ Nhân ngâm thơ tặng thính giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Thi sĩ Cao Mỵ Nhân ngâm thơ tặng thính giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Vì hoàn cảnh đặc biệt của đất nước, cuộc đời của dân tộc Việt Nam chia làm hai giai đoạn: Trước 1975 là giai đoạn no ấm, xây dựng tương lai, hưởng tự do hạnh phúc, và nếu có thi hành những nghĩa vụ thì đó là bổn phận công dân. Giai đoạn sau 1975 là sự sụp đổ, tất cả xáo trộn, không còn do chúng ta tự quyết định được. Cuộc đời nhà thơ Cao Mỵ Nhân cũng nằm trong nghiệt ngã đó,” giáo sư nói tiếp.

Ông thêm: “Sau 1975, Cao Mỵ Nhân cùng chung số phận với quân dân cán chính miền Nam, bị tù đày. Nhưng với ý chí mãnh liệt, bà đã đứng lên tiếp tục sự nghiệp văn chương của mình cho đến ngày hôm nay.”

Tiếp theo, Giáo Sư Trần Huy Bích đưa ra một vài nhận định tiêu biểu: “Cao Mỵ Nhân làm thơ rất sớm, từ năm 13 tuổi, hơn 60 năm trước đây. Thơ của bà rất đẹp, hồn thơ dạt dào. Từ tình yêu lứa đôi đến quê hương đất nước. Về thơ tình yêu, lời thơ thật chân tình, ‘Ðừng viết bài thơ nào cả; Thơ tình thì phải… vô ngôn; Dẫu cho lệ rơi ướt má; Vẫn anh ngự trị tâm hồn.’ Trong bài ‘Nhịp Tim Thơ’ thì ‘Nhịp tim thơ thoắt nổi trôi; Em ngăn chẳng được bồi hồi, đong đưa; Lững lờ tiếng đập tim thưa; Tư dưng tình chuyển gió mưa mê cuồng.’”

Trong bài “Sau Lưng,” với những ẩn chứa nội tâm sâu thẳm, có đoạn “Sau lưng ta có ai đây; Muôn phương chiến hữu tháng ngày lưu vong; Trở về tạ lỗi non sông; Kính yêu tổ quốc mênh mông đất trời,” để rồi bừng lên một niềm tin mãnh liệt: “Sau lưng tan cuộc não nề; Bao nhiêu âm hưởng lê thê vô vàn; Giờ về khai hội Việt Nam; Chỉ toàn một sắc cờ vàng tung bay.”

Nữ sĩ Cao Mỵ Nhân nói rằng để nói về bà thì tất cả mọi người đã nói hết rồi, giờ bà chỉ còn có một chữ tình, xin đọc bài thơ “Tình Tuyệt Vọng,” do Khái Hưng dịch từ bài “Sonnet d’Avers” để tặng mọi người.

Thi sĩ Cao Mỵ Nhân (cầm hoa) cùng giới thi hữu trong ngày ra mắt tập thơ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Thi sĩ Cao Mỵ Nhân (cầm hoa) cùng giới thi hữu trong ngày ra mắt tập thơ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau giây phút hân hoan, mọi người cùng nhau chúc tụng và tặng hoa nhà thơ Cao Mỵ Nhân, chụp cùng bà một bức hình kỷ niệm nhân ngày ra mắt tập thơ. Cũng trong dịp này, bà ký tặng tập thơ “Nhịp Tim Thơ” cho các thi hữu và người đến tham dự.

Ðể nói về tác phẩm “Nhịp Tim Thơ,” nhà thơ Luân Hoán trong phần mở viết: “Thơ Cao Mỵ Nhân bây giờ là những nhịp điệu của trái tim, của tâm tình, của tỏ tình, của thất tình. Nhân tình của nhà thơ không chỉ là vóc dáng cân đo có trọng lượng, mà bao gồm những gì cỏ hoa có thể mọc được, chim cá muông thú có thể sinh tồn. Hơn thế nữa cõi sống hiển linh ấy, còn ấm áp tâm hồn của một chế độ giàu có thương yêu, tự do công bình. Chị Cao Mỵ Nhân chưa mất người tình sờ nắm, hôn hít được. Nhưng chị đang tạm vĩnh biệt với những người yêu dấu kia, đó là một sự thật. Trong mỗi nhịp bồi hồi của dòng thơ, nỗi nhớ thương luôn được trang trọng và chân tình tỏ bày. Ðây là một sự thành công rất đẹp trong thi phẩm mới nhất của nhà thơ Cao Mỵ Nhân.”

Với một bút lực dồi dào và tình yêu thơ bất tận, nhà thơ Cao Mỵ Nhân cho ra đời những áng văn, thơ như: Hoa Sao (1959); Thơ Mỵ (1961); Chốn Bụi Hồng (1994); Thơ Mỵ (1997); Áo Màu Xanh (1999); Ðưa Người Tình Ði Tu (2001); Lãng Ðãng Vào Thu (2001); Sau Cuộc Chiến (2003); Quán Thơ Tháng Ngày Còn Lại (2009); Nhịp Tim Thơ (2016).

Tác phẩm “Nhịp Tim Thơ,” dày với 153 trang, do Nhân Ảnh ấn hành năm 2016, có những bài từ những vần thơ bốn chữ, đến điệu ngũ ngôn, cho đến thể lục bát, từ những tình yêu người, yêu đời cho đến tình quê hương đất nước, đều bàng bạc một tình yêu vô cùng, tất cả đều xuất phát từ một nhịp tim thơ bất tận.

Buổi ra mắt tập thơ có sự hiện diện của cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân, Giáo Sư Vân Bằng; nhà thơ Thái Tú Hạp và phu nhân, bà Ái Cầm; nhạc sĩ Tuấn Khanh và phu nhân; nhà báo Phạm Quốc Bảo; nhà văn Nguyễn Quang và phu nhân, nhà thơ Minh Ðức Hoài Trinh; nhạc sĩ Lê Văn Khoa và phu nhân; cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, chủ tịch Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH; Giáo Sư Nguyễn Bá Thảo; ông bà cựu Ðại Tá Cổ Tấn Tinh Châu; họa sĩ Lưu Anh Tuấn; Giáo Sư Lữ Bá Diệp; Giáo Sư Quyên Di, và nhiều văn nhân thi sĩ, cùng nhiều ca nhạc sĩ thân hữu giúp vui trong chương trình văn nghệ.

Lockheed Martin hứa giảm giá thành chiến đấu cơ F-35

NEW YORK CITY, New York (NV) – Tổng giám đốc Lockheed Martin “cam kết riêng” với tổng thống tân cử Donald Trump rằng sẽ giảm giá thành sản xuất đối với chiến đấu cơ F-35 Joint Striker Fighter.

Theo tường thuật của CNN/Reuters, bà Marillyn Hewson nói rằng bà vừa có một “cuộc đàm luận thú vị” với ông Trump hôm Thứ Sáu, ngay sau ngày ông Trump tuyên bố sẽ thay thế chiếc F-35 bằng loại máy bay khác ít tốn kém hơn.

Hồi đầu tuần, ông Trump trích lời của ông Dennis Muilenburg, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của hãng Boeing, hứa rằng sẽ hạ giá thành cho việc chế tạo chiếc Air Force One mới, loại máy bay chế riêng cho tổng thống Hoa Kỳ, sau khi ông Trump đòi bãi bỏ việc đặt mua vì giá thành quá cao.

Hôm Thứ Năm ông Trump làm cho hai đại công ty chế tạo máy bay phải lâm vào thế giằng co nhau khi nói rằng, sẽ thay thế chiếc F-35 do Lockheed Martin chế tạo bằng chiếc F-18 Super Hornet của do Boeing sản xuất.

F-18 là chiến đấu cơ thuộc thế hệ trước, vốn thiếu khả năng tàng hình của chiếc F-35.

Cổ phiếu của Lockheed hạ 1.3% vào giờ đóng cửa thị trường chứng khoán hôm Thứ Sáu, gần ở mức thấp nhất tính từ hôm bầu cử 8 Tháng Mười Một, trong khi cổ phiếu của Boeing không bị ảnh hưởng.

Hôm Thứ Tư, ông Trump gặp riêng với cấp lãnh đạo của cả Lockheed lẫn Boeing tại khu nghỉ mát của ông ở Palm Beach, Florida.

Tại đây, Tổng Giám Đốc Dennis Muilenburg của Boeing nói với báo chí rằng ông cam đoan chi phí làm chiếc Air Force One mới sẽ không quá mắc, chiếc máy bay này vốn cũng bị ông Trump chê là quá tốn kém.

Từ khi ông Trump tuyên bố qua một tweet về việc ngưng đặt mua chiếc Air Force One, giá cố phiếu của Lockheed rớt khoảng 6.4%, khiến các cổ đông mất tổng cộng chừng $5 tỉ.

F-35 là chương trình tốn kém nhất của Ngũ Giác Đài, mà tốn phí có thể đến $400 tỉ trong 22 năm tới. (TP)

Julian Green rời Bayern Munich đến Stuttgart

TỔNG HỢP – Sắp tới thời kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhiều chuyển biến cầu thủ sẽ xảy ra, có cầu thủ đi lên, rời đội bóng cũ gia nhập đội bóng mới nổi tiếng hơn, lương bổng đãi ngộ nhiều hơn trong khi cũng có cầu thủ đi xuống, tìm những bến đỗ thấp hơn để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn để hy vọng tương lai xán lạn trở lại. Và trong số những chuyển biến này có tiền đạo trẻ của đội tuyển Hoa Kỳ từng góp mặt tại World Cup 2014 ở Brazil: Julian Green.

Hiện thời tiền đạo đội bóng Bayern Munich, được 21 tuổi, cách đây hai năm, khi được huấn luyện viên Jurgen Klinsmann lúc bấy giờ gọi vào đội tuyển đến Brazil dự VCK World Cup 2014, mặc dù chỉ được thi đấu từ băng ghế dự bị, nhưng lại là cầu thủ có bàn thắng thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-2 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ, trước đội tuyển Bỉ ở vòng 16 đấu loại trực tiếp.

Để có Julian Green, Klinsmann đã mạnh tay gạt bỏ ngôi sao thần tượng của các cổ động viên đội tuyển Mỹ, Landon Donovan mà hệ quả là việc cả tiền đạo Mỹ từng ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ và huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ chẳng nhìn mặt nhau một thời gian khá dài và tốn không biết bao nhiêu giấy mực tranh cãi phê phán… của giới truyền thông báo chí.

Mọi việc rồi cũng qua đi, giờ đây Klinsmann bị Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ sa thải, một điều không thể tệ hại hơn đối với một cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức, còn Julian Green chẳng khá hơn gì, cũng rời khỏi Bayern Munich để về thi đấu cho đội bóng Stuttgart, hiện chơi ở giải hạng nhì Bundesliga.

Mặc dù Julian Green đã thi đấu tốt, từng lập cú hat trick trong trận thắng Inter Milan vào tháng Bảy, 2916 khi Bayern Munich du đấu tại Hoa Kỳ vào mùa hè rồi. Tuy nhiên khi bước vào mùa bóng Bundesliga 2016-17 đến nay, Green chưa một lần có cơ hội ra sân dù từ băng ghế dự bị để rồi cuối cùng chuyện gì đến phải đến.

Theo tuyên bố của Bayern Munich vào ngày Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai vừa qua, tiền đạo Julian Green sẽ gia nhập đội bóng Stuggart của giải hạng nhì Bundesliga với hợp đồng kéo dài ba năm.

Được biết với 18 tuổi vào năm 2013, Julian Green ký hợp đồng đầu tiên với Bayern Munich nhờ chơi rất ấn tượng ở đội trẻ Đức.

Cầu thủ Cuba Daniel Ernesto Luis Saez số 6 té ngã trong khi tranh chấp bóng với tiền đạo số 19 Julian Green của đội tuyển Hoa Kỳ trong trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển Mỹ và Cuba diễn ra tại Estadio Pedro Marrero, Havana, Cuba ngày 7 Tháng Mười, 2016. (Hình: Getty Images)
Cầu thủ Cuba Daniel Ernesto Luis Saez số 6 té ngã trong khi tranh chấp bóng với tiền đạo số 19 Julian Green của đội tuyển Hoa Kỳ trong trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển Mỹ và Cuba diễn ra tại Estadio Pedro Marrero, Havana, Cuba ngày 7 Tháng Mười, 2016. (Hình: Getty Images)

Trên trang mạng chính thức của đội bóng Stuttgart, Green cho biết: “Tôi đã gia nhập đội Bayern khi còn là cầu thủ niên thiếu dưới 15 tuổi, và như nhiều cầu thủ khác, luôn có giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp – và tôi đã thực hiện được. Tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong ba năm qua. Đó là điều tốt, và tôi cám ơn tất cả. Tôi đã tận dụng thời gian và cố gắng mọi thứ. Nhưng rồi mọi chuyện kết thúc và giờ đây tôi quyết định gia nhập Stuttgart.”

Green đã thi đấu hai trận DFB-Pokal (một giải đấu hàng năm theo thể thức loại trực tiếp bao gồm 64 đội của hai hạng Bundesliga 1 và 2 tham dự) với Bayern trong mùa bóng 2016-17, ghi bàn trong trận thắng Augsburg 3-1 vào Tháng Mười vừa qua – đây là lần duy nhất mà Green ra sân trong mùa bóng này.

Được biết trong mùa bóng 2014-15, Green được cho mượn thi đấu ở đội Hamburg nhưng phần lớn thời gian chơi cho đội B.

Đội bóng Stuttgart hiện thời xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Bundesliga 2 – chỉ kém đội đứng đầu 2 điểm nên có nhiều hy vọng được thăng hạng vào mùa tới nếu chơi tốt.

Green cho biết: “Tôi đã xem tất cả các trận đấu của đội này trong vài tháng qua, và tôi nghĩ đội Stuttgart đúng là đội bóng thích hợp với tôi. Và tôi hướng tới thử thách mới.”

Như vậy, Julian Green có thể ra sân trận đầu tiên tại league này trong chuyến làm khách St. Pauli vào ngày 29 Tháng Giêng, 2017 tới đây. (TTC)

13 đội bóng NFL chưa bao giờ thắng trận Super Bowl

Bóng cà na

TỔNG HỢP – Theo tin tức từ tạp chí Business Insider cho biết chỉ còn hai tuần lễ nữa là giải vô địch bóng cà na Hoa Kỳ NFL 2017 bước vào mùa thi đấu chính thức (regular season). Theo sự đánh giá của FiveThirtyEight, đội bóng New England Patriots có 30% khả năng có mặt ở trận chung kết và thắng Super Bowl lần này, trong khi phía Cowboys được 18% cho rằng nhiều hy vọng giơ cao chiếc cúp vô địch. Như vậy sẽ là lần thứ năm đội Patriots thắng trận Super Bowl trong khi đó cũng là lần thứ sáu đối với đội Cowboys, giả sử như nếu một trong hai hoặc cả hai đội này vào chung kết Super Bowl mùa bóng 2017.

Trong mùa bóng vừa rồi, đội Denver Broncos trở thành đội thứ chín ít nhất ba lần vô địch NFL khi thắng trận Super Bowl. Và chín đội này chiếm tỉ lệ thắng đến 74% tất cả trận Super Bowl.

Tuy nhiên, mặt khác, vẫn còn có 13 đội bóng từ trước đến nay chưa hề nếm được mùi vị chiến thắng trận Super Bowl để giơ cao chiếc cúp Lombardi Trophy.

13 đội này tổng cộng chơi 551 mùa bóng trong thời đại Super Bowl. Và đến mùa bóng năm nay, con số này gần như không thay đổi khi Falcon chỉ được đánh giá 6% cơ hội thắng, và Lions 3% là hai đội duy nhất trong nhóm này được cho rằng có ít nhất 1% cơ hội thắng trận Super Bowl LI.

Sau đây là những đội bóng cà na giải NFL chưa bao giờ giơ cao chiếc cúp vô địch Lombardi Trophy: Tennessee Titans, San Diego Chargers, Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Detroi Lions, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers, Buffalo Bills, Atlanta Falcons, Arizona Cardinals. (TD)

Gia Ðình Hậu Nghĩa họp mặt cuối năm

SANTA ANA, California (NV) – Như một thông lệ hàng năm, Gia Ðình Hậu Nghĩa lại có cuộc họp mặt cuối năm và năm nay là lần thứ 18. Cuộc họp mặt được dự trù vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, 2017 tại nhà hàng Majesty, 5015 W. Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704.

Ông Nguyễn Lộc Thọ, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Cũng như mọi năm, điểm chính trong cuộc họp mặt của Gia Ðình Hậu Nghĩa là dịp để nhắc nhớ đến những hy sinh của quân cán chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ miền đất Hậu Nghĩa cũng như để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam một cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc trước sự xâm lăng phá hoại của Cộng Sản. Một đặc san duy trì từ 18 năm nay được phát hành trong cuộc họp mặt này đã thể hiện tinh thần đó.”

Ðề cập đến tờ đặc san này, ông Thọ cho biết mỗi số có một chủ đề đều tập trung vào cuộc chiến đấu và sự hy sinh của quân dân miền Nam Việt Nam, đến tinh thần yêu chuộng tự do của người dân Việt, quyết chống lại Cộng Sản. Bao nhiêu người đã đổ máu trên miền đất tự do trong đó có tỉnh Hậu Nghĩa.

Vì thế, trong cuộc họp mặt hàng năm của Gia Ðình Hậu Nghĩa, mọi thành viên luôn nhớ đến những gương hy sinh anh dũng của quân cán chính VNCH.

“Chúng ta đã tưởng niệm, đã nhắc nhở nhiều đến năm vị tướng tử tiết và những quân cán chính mà chúng ta được biết. Riêng Gia Ðình Hậu Nghĩa đã cố gắng sưu tầm thêm những người xuất thân từ tỉnh nhà, hay chiến đấu trên vùng đất Hậu Nghĩa, để mỗi năm danh sách những người hy sinh từ ngày thành lập tỉnh cứ dài thêm trên bàn thờ tổ quốc và trên những trang đầu của đặc san,” ông nói tiếp.

Chủ đề của đặc san năm nay là “Những Tấm Gương Trung Liệt.” Danh sách tử sĩ sẽ có thêm tên nhiều vị sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ QLVNCH đã tuẫn tiết, tự sát cùng cả gia đình hay bị Cộng Sản giết hại vào những ngày họ tiến vào cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam.

Ông Thọ nhấn mạnh: “Ðặc san Gia Ðình Hậu Nghĩa không để giải trí mà để suy nghĩ đến những mất mát của dân tộc trước nạn Cộng Sản, để nhắc nhở con em nhớ đến trách nhiệm với đất nước dân tộc nếu còn nghĩ mình là người Việt Nam.”

Ngoài phần chính là tưởng niệm và vinh danh người lính VNCH, đặc san cũng còn có nhiều bài viết nhắc đến những ngày dài trong ngục tù cải tạo của Cộng Sản, những khổ nạn của người dân Việt sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Ðó không là chuyện cũ mà vẫn còn là những chuyện mới với sự tranh đấu ngày một lan rộng của nhiều tầng lớp dân chúng trong đó tuổi trẻ trong nước đang là những mũi tên bén nhọn xung kích vào thành trì Cộng Sản.

Tinh thần của Gia Ðình Hậu Nghĩa sở dĩ có được như vậy là vì tỉnh này trước năm 1975 là nơi mà Cộng Sản chọn làm mũi nhọn tiến công như mật khu địa đạo Củ Chi nối với mật khu Tam Giác Sắt nằm về phía Ðông Bắc của tỉnh. Hậu Nghĩa còn có một địa danh nổi tiếng đó là xóm đạo Tha La, từng bị Cộng Sản về phá hoại, đốt phá nhiều lần, nhưng không khuất phục được người dân xóm đạo. Xóm đạo Tha La đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam với bài ca “Tha La Xóm Ðạo” mà có lẽ không một người dân miền Nam Việt Nam nào lại không biết.

Hậu Nghĩa có vị trí nằm giữa phi trường Tân Sơn Nhất về phía Ðông và biên giới với Cambodia về phía Tây, có Quốc Lộ 1 chạy qua tỉnh nối Sài Gòn với Phnom Penh. Chính vì vị trí như thế, Hậu Nghĩa có những nét đặc thù mà người từng sống tại đây khó thể quên được. Ðó là chiến tranh Việt Nam với sự phá hoại khủng bố liên tục của Cộng Sản và những hy sinh lớn lao của quân cán chính VNCH nhằm bảo vệ sự an vui êm ấm của người dân.

Chính vì điểm này mà Gia Ðình Hậu Nghĩa, một tổ chức ái hữu đồng hương của người Việt hải ngoại, có những nét riêng biệt mà ít hội đồng hương khác có.

Mọi chi tiết liên quan đến Gia Ðình Hậu Nghĩa xin liên lạc (714) 487-3758, (949) 331-8492, (714) 839-8644, (714) 717-8055.

Mùi trứng ung bao trùm thành phố Philadelphia

PHILADELPHIA, Pennsylvania (AP) – Thay vì là mùi thơm của hạt dẻ nướng như trong bài hát Giáng Sinh, nhiều cư dân thành phố Philadelphia đã phải bất ngờ chịu đựng một một mùi… rất khó ngửi.

Giới hữu trách nơi đây cho hay họ nhận được nhiều than phiền về một mùi hôi phảng phất giống như trứng thối khắp Philadelphia và phải gửi nhiều toán nhân viên vệ sinh đi tìm nguyên nhân.

Mùi hôi này lần đầu tiên được gọi báo cho nhân viên công ty khí đốt Philadelphia Gas Works (PGW) vào khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày Thứ Sáu và sau đó là các lời than phiền qua hệ thống điện thoại cấp cứu 911. Một số báo cáo cũng được ghi nhận từ quận Bucks County cạnh đó.

Khoảng 90 phút sau, giới chức thành phố khẳng định đây là mùi do một hợp chất có sulfur gây ra và trấn an dân chúng rằng mùi này không nguy hiểm.

Ðài truyền hình WCAU-TV cho biết giới hữu trách nói rằng loại hóa chất này được dùng quá nhiều tại một công ty ở phía Nam Philadelphia.

PWG cũng như các nhà máy lọc dầu và khí đốt trong vùng đang điều tra nhưng cho WCAU-TV hay rằng họ chưa tìm ra nguyên nhân gây ra mùi khó ngửi này. (V.Giang)

Biển người đổ ra đường ở Sài Gòn, Hà Nội trong đêm Giáng Sinh

SÀI GÒN (NV) – Biển người đổ ra đường trong đêm Giáng Sinh ở Sài Gòn và Hà Nội không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng chào đón Chúa giáng trần, một ngày đại lễ hàng năm của đạo Thiên Chúa.

Chiều tối 24 tháng 12, 2016, hàng chục ngàn cư dân ở Sài Gòn đã đổ về Nhà Thờ Ðức Bà và các trung tâm thương mại lớn ở quận 1 để đón Lễ Giáng Sinh làm cho nhiều khu vực đường phố như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng… kẹt xe kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên tờ Dân trí, lúc 20 giờ, giao thông bắt đầu tắc nghẽn tại khu trung tâm thành phố, dọc đoạn đường Phạm Ngọc Thạch từ hồ Con Rùa đến Nhà Thờ Ðức Bà, lượng người và xe chật kín. Nhiều xe phải “chôn chân” tại khu vực này khá lâu mới thoát ra được. Tình trạng này ngày càng trở nên “trầm trọng” khi càng về khuya, dòng người ngày càng đông, đổ về các tuyến đường trung tâm để vui chơi Noel…

Tại Hà Nội, theo mô tả của VNExpress, từ 20 giờ, các đường phố đi bộ xung quanh hồ Gươm và dẫn ra Nhà Thờ Lớn đã đầy người. Họ háo hức chờ đón lễ Giáng Sinh diễn ra lúc nửa đêm. Trước khi đến Nhà Thờ Lớn, đa số người dân muốn dạo quanh phố đi bộ với nhiều hoạt động sôi động và khung cảnh được trang trí đẹp mắt, nổi bật là Tràng Tiền Plaza.

Trước đó một tiếng, Hà Nội có mưa nhỏ, nhưng sớm tạnh. Hiện nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ C. Nhiều gia đình đưa con em đi chơi, chụp ảnh bên ông già Noel được trưng trước các cửa tiệm. Thiếu nữ mặc trang phục đỏ rực tranh thủ selfie. Noel giờ không chỉ là ngày lễ của người theo đạo Thiên Chúa mà là dịp sinh hoạt cộng đồng. Trong đêm Noel, những đôi tình nhân tặng quà cho nhau, trẻ em háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noel, gia đình bè bạn rủ nhau hội họp.

Lúc 21 giờ tối 24 tháng 12, 2016, quảng trường trước Nhà Thờ Lớn Hà Nội đông nghẹt dù 3 giờ nữa mới có thánh lễ mừng Chúa ra đời. (Hình: VNExpress)
Lúc 21 giờ tối 24 tháng 12, 2016, quảng trường trước Nhà Thờ Lớn Hà Nội đông nghẹt dù 3 giờ nữa mới có thánh lễ mừng Chúa ra đời. (Hình: VNExpress)

Ở các thành phố lớn thì như thế nhưng không phải nơi nào người dân cũng được thả cho tự do mừng Chúa giáng trần. Từ hai ngày qua, người ta thấy phổ biến trên mạng xã hội một đoạn video clip một nhóm công an thường phục đe dọa trục xuất Ðức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa vì lý do đi dâng lễ “không xin phép.”

Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30′, ngày 22 tháng 12, 2016 khi Ðức Cha đến xã Suối Bau (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để dâng lễ mừng Chúa Giáng Sinh cho bà con dân tộc H’Mông nơi đây. Ðược biết, viên công an trong clip tên Ðinh Công Hiếu, cán bộ công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Video clip lột tả rõ cái gọi là “tự do tôn giáo” của chế độ CSVN.

Tại các khu vực hẻo lánh, nạn cấm cản các chức sắc tôn giáo hành đạo thấy được tố cáo nhiều trên các mạng xã hội những năm qua, đến nay vẫn không có gì thay đổi. Giám Mục Hoàng Ðức Oanh, giám mục địa phận Kontum nhiều lần đã bị công an CSVN cản đường, không cho đi dâng thánh lễ cho đồng bào ở các nơi xa xôi hẻo lánh.

Ngày 23 tháng 12, 2016, trang mạng ‘chinhphu.vn’ đưa tin ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, chủ tịch cái gọi là “Mặt Trận Tổ Quốc” “đến thăm, chúc mừng đồng bào Công Giáo nhân dịp Lễ Giáng Sinh tại Thanh Hóa, Ninh Bình và Thái Bình.”

Bản tin ‘chinhphu.vn’ nói rằng ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, “Hạnh phúc của đồng bào Công Giáo là mục tiêu của đảng, nhà nước Việt Nam,” và “Ở đâu có đồng bào Công Giáo ở đó có cuộc sống bình yên và phát triển.” (TN)

Miền Trung có thể đối diện đợt lũ lụt thứ sáu

VIỆT NAM (NV) – Trận bão có tên là Nock-ten đang trên đường đổ vào Biển Ðông và gần như chắc chắn sẽ gây mưa to, lũ lụt lớn ở miền Trung Việt Nam.

Nock-ten là tên một loài chim ở Lào và đã từng được dùng để đặt tên cho một trận bão hồi tháng 7 năm 2011. Vào thời điểm ấy, Nock-ten từng làm 57 người thiệt mạng (52 người ở Philippines, 2 ở Trung Quốc, 3 ở Việt Nam) và 27 người mất tích (Philippines). Thiệt hại tài sản do bão Nock-ten gây ra năm 2011 được ước đoán vào khoảng 99 triệu Mỹ kim.

Năm nay, Nock-ten tiếp tục được dùng làm tên cho một trận bão vừa hình thành ở ngoài khơi bờ biển miền Trung Philippines hôm 21 tháng 12. Nock-ten đang dịch chuyển về phía Tây Philippines với sức gió giật cấp 17.

Các trung tâm dự báo khí tượng-thủy văn của Hoa Kỳ và Nhật tiên đoán, Nock-ten sẽ đổ vào Biển Ðông khoảng 26 tháng 12, cường độ có thể là cấp 9 nhưng sức gió giật lên tới cấp 11. Ðến lúc đó, Nock-ten sẽ trở thành trận bão thứ chín trong năm nay ở Việt Nam.

Sau khi oằn mình gánh năm đợt lũ lụt và đang chờ đợt lũ lụt thứ sáu, dự trù sẽ xảy ra từ 27 đến 31 tháng này, do sự kết hợp giữa khối khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống với vùng áp thấp từ Biển Ðông đổ vào, nhiều người dân miền Trung kêu trời trước tin bão Nock-ten sẽ đổ vào biển Ðông và sẽ tác động trực tiếp đến mình.

Vào lúc này, mưa to đang đổ xuống các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế. Trong vài ngày tới, miền Trung sẽ tiếp tục có mưa to, vũ lượng có thể lên tới 300 mm. Ðợt lũ lụt thứ sáu trong vòng năm tuần gần như là chuyện không thể tránh.

Trong bốn năm vừa qua, các chuyên gia khí tượng-thủy văn liên tục dùng hai từ “dị thường” để diễn đạt diễn biến về thời tiết tại Việt Nam.

Vào mùa Ðông, tuyết xuất hiện tại nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc nhưng nhiệt độ trung bình của mùa Ðông lại cao hơn nhiều năm, xen kẽ với những đợt lạnh bất thường mà nhiệt độ thấp tới mức, gia súc, gia cầm lăn ra chết hàng loạt. Có năm, trời ngưng mưa rất sớm, vũ lượng trong cả mùa mưa thấp hơn nhiều so với mức trung bình nhiều năm, thời tiết khô nóng hơn, hạn hán trầm trọng, nước mặn xâm nhập rất sâu vào đất liền. Thế rồi trời đột ngột đổ mưa lớn, kéo dài trong nhiều ngày, gây ra lũ lớn, lụt sâu, sạt lở khắp nơi. Có năm như năm nay, trời đột nhiên đổ mưa dai dẳng vào thời điểm lẽ ra không còn mưa.

Hồi trung tuần tháng 12, chính quyền Việt Nam loan báo, chỉ từ đầu năm đến 18 tháng 12, thiên tai đã làm 235 người Việt uổng mạng và mất tích. Thiệt hại tài sản lên tới 37,650 tỉ đồng (khoảng 1.7 tỉ Mỹ kim). Sau đó, chỉ trong ba ngày từ 18 đến 20 tháng 12 có thêm 11 người Việt nữa tử nạn trong đợt lũ lụt thứ năm tại miền Trung. Dẫu chỉ còn vài ngày là năm 2016 kết thúc nhưng với những diễn biến dị thường của thời tiết tại Việt Nam, các con số vừa kể chắc chắn sẽ trở thành lạc hậu. Có lẽ cũng nên nhắc lại rằng, Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam đã cảnh báo vài lần rằng bão, mưa to, lũ lớn, lụt nặng, sạt lở có thể sẽ còn kéo dài đến tháng 1, thậm chí đến tháng 2 năm 2017.

Trong bối cảnh như vừa kể, Tết âm lịch sắp tới sẽ rất ảm đạm. Sẽ có nhiều gia đình ở miền Trung Việt Nam chẳng còn gì và cũng chẳng còn lòng dạ nào để đón Tết. (G.Ð)

Có bao nhiêu án oan tại Việt Nam?

HÀ NỘI (NV) – Có bao nhiêu người bị kết án oan ức dù người ta không phạm tội tại Việt Nam trong hàng trăm ngàn vụ án?

Đây là câu hỏi được luật sư Lê Công Định nêu ra trong một bài viết ngắn trên mạng xã hội hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai, 2016, khi ông hỏi rằng “Còn bao nhiêu bản án và nghi án oan khuất nữa đang dày vò thân phận của bao người mà chúng ta biết và không biết đến?” nhân có tin tử tù Hàn Đức Long mới được trả tự do sau 4 lần bị kết án tử hình khi bị vu cho tội hiếp dâm và giết một bé gái 5 tuổi hàng xóm.

Buổi tối 20 Tháng Mười Hai, 2016, ông Hàn Đức Long (57 tuổi, cư dân thôn Yên Lý xã Phúc Sơn huyện Tân Yên, Bắc Giang) trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của gia đình theo “quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can” đối với ông vì “không đủ căn cứ kết tội” của Viện Kiểm Sát tỉnh Bắc Giang.

Luật sư Ngô Ngọc Trai, một trong những luật sư theo đuổi vụ này, từng có nhiều bài viết liên quan đến vụ án. Vợ ông đã cầm cố cả nhà đất, hàng ngày đi làm thuê, lấy tiền chạy ngược chạy xuôi kêu oan cho ông hơn 11 năm trời. Cả ông cựu tổng bí thư đảng, Lê Khả Phiêu, cũng đã viết thư cho ông Trương Tấn Sang, khi đang là chủ tịch nước, yêu cầu xét lại bản án.

Trước nhiều áp lực, ông Hàn Đức Long mới được trả tự do. Ra tù, ông nói rằng nếu không “nhận tội” thì ông đã bỏ xác trong tù bởi những trận tra tấn khủng khiếp bên trên sức chịu đựng. Không có chứng cứ nào từ nhân chứng đến vật chứng chứng tỏ ông là thủ phạm, công an CSVN chỉ căn cứ vào lời “tố cáo” của mẹ con một người hàng xóm dù không nhìn thấy cảnh bé gái bị hãm hiếp và giết hại.

Khi bị lôi ra các phiên tòa, ông Hàn Đức Long đều phủ nhận hành vi hiếp dâm, giết người mà nói đã bị bức cung, nhục hình, ép phải nhìn nhận cái tội không hề phạm. Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2016, một số báo ở Việt Nam trong đó có cả tờ “Pháp Luật Việt Nam” của Bộ Tư Pháp đưa tin các điều tra viên trong hai vụ án oan Hàn Đức Long và Nguyễn Thanh Chấn “là một.”

Ngày 12 Tháng Giêng, 2015, tờ Pháp Luật Thành Phố cho hay “Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã thống kê 47 vụ án có dấu hiệu oan sai mà luật sư của đoàn từng trợ giúp pháp lý từ 1 Tháng Mười, 2011 đến 30 Tháng Chín, 2014.” Nguyên nhân của các vụ oan sai “chủ yếu xuất phát từ giai đoạn điều tra,” tức là điều tra viên đã tra tấn nhục hình nghi can “đánh cho ra tội.”

Tờ Pháp Luật Thành phố dẫn lời Luật Sư Lê Đức Bính (phó chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội) cho biết: “47 vụ án có dấu hiệu oan sai mà Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội thống kê chỉ mang tính ước lệ, chưa đầy đủ. Nếu thật đầy đủ thì chắc chắn các vụ án có dấu hiệu hoặc về bản chất là oan sai sẽ nhiều hơn! Việc nắm các vụ án có dấu hiệu oan sai chủ yếu là qua các báo cáo cụ thể của các tổ chức hành nghề luật sự và các luật sư thành viên. Phản ánh án oan sai từ các thành viên của đoàn, từ khách hàng, công luận cho thấy tình hình oan sai ngày càng gia tăng và phức tạp hơn.”

Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam, ngày 8 Tháng Chín, 2016, có bài viết trên trang mạng của họ rằng “tình trạng ép cung, bức cung trong giai đoạn khởi tố, điều tra của điều tra viên với người bị tạm giam, bị can vẫn còn diễn ra.”

Tổ chức này cho rằng “Pháp luật tố tụng còn thiếu quy định cụ thể về căn cứ, cách thức trưng cầu để bảo đảm sự độc lập, khách quan và hiệu quả của hoạt động tố tụng và hoạt động giám định; cơ chế xem xét, đánh giá và sử dụng kết luận giám định trong hoạt động tố tụng với tư cách là một loại chứng cứ đặc biệt trong hoạt động tố tụng, những trường hợp bắt buộc người giám định tư pháp phải có mặt tham dự phiên tòa để trình bày và bảo vệ kết quả giám định chưa được quy định cụ thể thành điều luật.”

Nhân chuyện Hàn Đức Long được thả, Luật Sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook hôm 23 Tháng Mười Hai, 2016, rằng “Tôi tin rằng còn có rất nhiều vụ án oan sai đặc biệt nghiêm trọng khác, nhưng khó có chuyện các cơ quan Bộ Công An, Viện kiểm Sát NDTC và Tòa Án NDTC chịu thừa nhận họ đã gây ra oan sai, bằng cách này hay cách khác.”

Chỉ kể riêng trong 3 năm (2011-2014), hệ thống công an, tư pháp CSVN đã “khởi tố, điều tra 219,506 vụ với 338,379 bị can,” thì có bao nhiêu vụ oan sai vì nghi can bị tra tấn, ép cung, không ai biết đích xác trừ phi có các cuộc điều tra độc lập và thẳng thắn, một điều không thể có trong chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Luật Sư Trần vũ Hải kể rằng, sau vụ Nguyễn Thanh Chấn (ra tù Tháng Mười Một, 2013) “mỗi năm các cơ quan này lại “són” ra một vụ được thừa nhận oan sai nghiêm trọng. Năm 2015 là Huỳnh Văn Nén sau 17 năm tù và án chung thân cùng hai vụ đại oan. Năm 2016 là vụ Trần Văn Thêm, thực ra vụ này đã được xác định oan sai từ hơn 40 năm trước, nhưng với lý do thất lạc hồ sơ, đến năm nay mới chính thức xác nhận. Một vụ khác là vụ Trần Văn Vót, cơ quan pháp luật nói hồ sơ đã bị tiểu hủy do trên 20 năm, mặc dù ông Vót và gia đình kêu oan liên tục từ đó đến nay. Dù không có hồ sơ, nhưng hai cơ quan tố tụng tối cao vẫn khẳng định “xét xử đúng!” Những vụ án khác đang đợi chờ trong hy vọng mong manh là các vụ án Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Chưởng và nhiều vụ khác, chỉ tính những án bị tuyên tử hình hoặc chung thân.”

Mỗi năm, có vài chục người bị công an CSVN tra tấn chết chỉ vài giờ hay vài ngày khi bị bắt để điều tra. Tất cả dấu vết bầm tím, dập xương, nứt sọ, tổn thương các bộ phận trong cơ thể đầy trên thi thể các nạn nhân nhưng hầu hết các thủ phạm tra tấn đều được bao che dung dưỡng. Các nạn nhân bị đổ cho là “tự tử,” “sốc thuốc,” “có tiền sử bệnh tim” dù thân nhân của họ cả quyết các nạn nhân đều khỏe mạnh, bình thường. (TN)

Phi công dân sự bị bắt quả tang mang $195,000 vào Mỹ

NEWARK, New Jersey (AP) – Một phi công hàng không dân sự đã thú nhận đưa lén hơn $195,000 tiền mặt vào Mỹ qua ngả phi trường quốc tế Newark International Airport ở tiểu bang New Jersey.

Người này có thể bị án năm năm tù trong nhà tù liên bang khi bị tuyên án vào Tháng Tư năm tới.

Nguồn tin từ các cơ quan truyền thông địa phương cho hay ông Anthony Warner, 55 tuổi, ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas, nhận tội chuyển tiền lậu hôm Thứ Năm trước tòa án liên bang tại Newark. Công tố viên không cho biết xuất xứ của số tiền này.

Phía công tố viện nói rằng ông Warner tham gia vào chương trình Global Entry của cơ quan quan thuế và di trú (CBP), được thành lập nhằm mục đích giúp việc làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, hôm 10 Tháng Giêng năm nay, quầy Global Entry tại phi trường không hoạt động và ông Warner phải đi qua cổng kiểm soát của nhân viên quan thuế. Họ tìm thấy số tiền $195,736 được bọc trong tờ giấy báo và để trong túi đựng máy tính xách tay của ông Warner. (V.Giang)

Mỹ: Bão tuyết Tây, Trung Tây; trở ngại giao thông hàng triệu người

MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Một trận bão mùa Ðông hôm Thứ Bảy đã kéo tới vùng Tây và Trung Tây nước Mỹ, dự trù sẽ đem đến nhiều tuyết và mưa đóng băng, gây khó khăn cho nhiều triệu người di chuyển trên khắp các xa lộ trong thời gian lễ cuối tuần.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay cảnh báo về bão tuyết mùa Ðông cùng tuyết bay mù mịt đã được đưa ra cho khu vực từ Nevada và Colorado lên tới North và South Dakota cùng là khu vực Bắc Minnesota, trong lúc có từ 2 inches (5 cm) cho tới 15 inches (38 cm) tuyết đổ xuống cùng với gió mạnh cho cả hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS).

“Tình trạng tuyết bay mù mịt có thể sẽ thấy ở một số nơi trong vùng bình nguyên phía Bắc trong ngày Giáng Sinh, nơi tuyết cùng gió giật lên tới hơn 60 dặm/giờ (khoảng 96 km/giờ) có thể tạo ra tình trạng giao thông rất nguy hiểm,” theo NWS.

Thời tiết xấu có thể cản trở chương trình đi lại của khoảng 94 triệu người Mỹ, vốn theo ước tính của Hiệp Hội Người Lái Xe ở Mỹ (AAA) là sẽ di chuyển bằng xe trong thời gian lễ cuối tuần.

Từ New Mexico lên tới vùng Ðông Bắc tiểu bang Wisconsin, tuyết trộn với mưa đóng băng sẽ phủ đầy đường giao thông trong cuối tuần, cũng theo NWS.

Mưa và sấm sét với gió mạnh tới 45 dặm/giờ (khoảng 70 cây số/giờ) cũng sẽ thấy ở vùng Bắc Texas, Trung Oklahoma và Nam Kansas cùng Missouri hôm Thứ Bảy và Chủ Nhật, theo ước đoán của NWS, bản tin của Reuters cho hay.

Trước đó trận bão đã gây khó khăn ở vùng Ðông Bắc Oregon hôm Thứ Sáu, nơi giới hữu trách phải đóng xa lộ liên bang I-84 giữa Baker City và LaGrande trong mấy giờ đồng hồ do tuyết hoàn toàn che phủ tầm nhìn. Thời tiết xấu cũng khiến hơn 620 chuyến bay phải hủy bỏ trong ngày Thứ Sáu ở Mỹ.

Cảnh báo về thời tiết xấu cũng được đưa ra cho vùng Nam California và Trung Tây sau khi có mưa lớn vào tối ngày Thứ Sáu. (V.Giang)

Pennsylvania: Cụ ông 89 tuổi lái xe đi chợ, lạc sang Alabama

PHILADELPHIA, Pennsylvania (AP) – Một cụ ông 89 tuổi ở khu ngoại ô thành phố Philadelphia, thuộc tiểu bang Pennsylvania, lái xe ra chợ gần nhà hồi cuối tuần qua, nhưng không hiểu vì lý do nào lại đi thêm 900 dặm sang tiểu bang Alabama. Cụ này nay đã về nhà an toàn, nhờ vào các cảnh sát viên đang ăn sáng, thấy có điều gì không ổn.

Thị Trưởng Ken Sunseri ở thành phố Haleyville, tiểu bang Alabama, hôm Thứ Năm cho hay cụ ông Jody Tarbutton, ở thành phố Boothwyn, tiểu bang Pennsylvania, đến hỏi mấy cảnh sát viên trong một tiệm ăn hôm Thứ Hai rằng ông ta đang ở đâu.

“Họ nói rằng, ‘Cụ đang ở Alabama, thành phố Haleyville, tiểu bang Alabama,’” ông Sunseri nói. “Và điều này khiến ông ta bàng hoàng.”

Các cảnh sát viên đưa cụ Tarbutton về văn phòng và khi vào hệ thống điện toán để xem xét thẻ lái xe của cụ, thấy rằng cụ được báo cáo mất tích đã hai ngày qua. Họ liên lạc với giới hữu trách ở Pennsylvania, thông báo cho gia đình cụ.

“Chúng tôi không, không bao giờ có thể tưởng tượng được là sẽ nghe thấy tin cha tôi đang ở Alabama,” theo lời người con gái tên Cindy Gatta tối hôm Thứ Năm. Bà đã liên lạc với cảnh sát ở Pennsylvania và đưa lời nhắn gửi lên Facebook hôm Chủ Nhật để nhờ mọi người giúp tìm kiếm cha mình.

Bà Gatta, ở thành phố Wilmington, tiểu bang Delaware, bay tới Alabama và gặp cha mình tại bệnh viện, nơi ông được điều trị chứng cao máu và khô kiệt. Bà cho hay cha mình chưa bao giờ có bệnh lú lẫn và cho rằng ông đi lạc một chặng đường xa như vậy là vì tuổi tác cao và hay quên.

Giới hữu trách không biết cụ Tarbutton đã đi đường nào để tới thành phố Haleyville, nhưng chắc chắn là đã phải trong tình trạng thời tiết xấu. Họ tìm thấy một chai nước nhỏ và hai bánh hamburger trong chiếc xe pickup của cụ.

Dân chúng ở Haleyville giúp đưa các con của cụ Tarbutton từ phi trường tới bệnh viện và nay cũng giúp gia đình này đưa chiếc xe pickup về lại nhà. (V.Giang)

Bạn tôi, Bùi Bảo Trúc.

Du Tử Lê,

Tôi không biết, có phải cú điện thoại của Trần Duy Đức, đêm qua, đã hất tôi trở lại nguy cơ mất ngủ? Đó là lúc 10 giờ tối. Tôi mới “text” cho Topaz Trần biết rằng, muốn viếng thăm nhà báo Bùi Bảo Trúc, Topaz sẽ phải đợi đến Thứ Sáu tuần tới, phòng số # 5, từ 11AM tới 5PM, nhà quàn Feek Famiy. Tôi dợm bước khỏi bàn làm việc thì có Tel. của Đức.

Đức báo tin tình trạng tuyệt vọng của bạn chúng tôi, chị T. Mai. “Đã phải thở bằng máy trợ thở. Bác sĩ cho biết, chỉ còn trông vào phép lạ…”

Tôi nói với Đức, tới nước này thì chúng ta bất lực. Chỉ mỗi điều làm được là, hiệp lời cầu nguyện cho chị T. Mai mà thôi.”

Tắt máy. Thay vì đi nằm (dù ngủ được hay không) như thói quen tôi đã có được từ hơn một tuần qua, kể từ ngày bị nhận chìm cùng một lúc, bởi hai căn bệnh tồi tệ: Cúm và, ngộ độc thực phẩm – – Thì, tôi lại ngồi trơ trước màn ảnh computer – Như thể muốn tìm kiếm một điều gì mà chiếc máy không muốn cho tôi biết!?!

Tôi ngồi như thế tới hơn một giờ khuya.

Sớm mai, tôi kể chuyện T. nghe về cú điện thoại của Đức và, tin nhắn của Topaz. T. hốt hoảng hỏi, làm sao có được tên nhà thương để đi thăm chị T. Mai? Tôi hứa.

Khi ra xe để T. chở tới hiên café TB. Đoạn đường ngắn. Bầu trời mù. Những đám mây mẩy, mọng hơi nước, thả “âm khí” xuống ngang tầm mấy vòm cây phong thấp, đổi màu. T. nói, rồi đây, anh em văn nghệ của tôi, như những chiếc lá vàng, rơi, rụng dần! Trong khi lá xanh chưa kịp mọc! Tôi nói, đúng vậy. Số còn lại, đếm được trên đầu ngón tay!…

T. im lặng, đưa tôi một tờ A 4, gấp đôi. Đánh máy. Đã ngả mầu. Ít chữ thôi. Xuống dòng nhiều. Có thơ nữa:

buibaotruc

“Annandale ngày 25 tháng 4 năm 1994.

“Bạn ta,
“Đây là 100.00 của cậu Toàn và 100.00 của cậu Trúc gửi cậu Lê cà phê, thuốc lá, trà Tầu, tắm hơi.
“Vật giá bất thường, cậu khéo… co cho ấm. Thích cái này thì chịu khó bỏ cái kia.
“Thích tất cả thì chỉ có chó nó mới lo được cho cậu.

Thơ rằng:

Một trăm một quả tắm hơi
Tắm xong, thấy “phẻ”, thảnh thơi về nhà
Về nhà thèm một ấm trà
Tiền trót tắm hết, ngồi nhà “tru keo”…

“Chúc cậu gặp lành bất kể cậu… ăn ở thế nào đi chăng nữa. Gặp cậu sau ở Canada vậy.

BBT.”

Thư bạn tôi viết cách đây trên 20 năm…

Đó là một trong rất nhiều mẩu giấy bạn tôi gửi cho tôi mà, T. còn giữ được!

Tôi điếng, lặng trong bất ngờ sống lại giữa khe hở hẹp của cảm nhận đã có một cuộc “đoạn bào” tức tưởi, giữa chúng tôi!!!

T. kể ngày 16 tháng 12 mới đây, khi T. báo cho Orchid biết “Bố Trúc” không còn nữa, Orchid đã bật khóc nức nở…

Tôi biết, sau bác Mai Thảo thì, Bố Trúc là người gần gũi nhất với Orchid. Mỗi khi có dịp, Orchid đều không quên mua bánh đậu xanh, gửi Bố Trúc…

Đó là thời kỳ tình bạn đặc biệt của chúng tôi chưa bị “khai tử” thình lình, vì những trớ trêu của định mệnh. Tôi không than phiền, không oán giận gì về đổi thay này, kể từ đầu thập niên 2000, khi bạn tôi từ Virginia, chính thức dời về Cali. Tôi chỉ tiếc, tiếc cho sự ngắn ngủi của một tình bạn, tôi nghĩ, tôi may mắn có được.

Khi T. thả tôi xuống hiên Café TB, buổi sáng vẫn mù. Những đám mây mẩy, mọng hơi nước, thả nhiều “âm khí” xuống ngang mấy vòm cây phong thấp, đổi màu. Tôi im lặng, ngồi nán trong xe. Trời chưa mưa.

Nhiều phút sau, khi ĐP. Phong tới, tôi kể Phong nghe vắn tắt nội dung cuộc điện đàm đêm trước của TD. Đức. Phong lắc đầu. Không biết Phong nghĩ gì? Lát sau, Phong hỏi tôi tin tức về tang lễ Bùi Bảo Trúc…

Đó là lúc mưa sáng, bắt đầu. Mỗi lúc hạt nước một mẩy, mọng hơn và, gió cũng buốt hơn – – Như muốn xua đuổi chúng tôi khỏi hàng hiên lặng. Vắng.

Nhớ lại, tôi nghĩ, có dễ không có một giao tình nào mà, người ta có thể vượt qua vạch phấn cấm kỵ! Đó là sự kiện bất cứ lúc nào, ở đâu, trên trang báo, nơi công cộng, một người bạn dù tâm giao, có thể đem văn chương của bạn ra “giễu nhại” một cách thoải mái, thích thú như người bạn họ Bùi đã dành cho tôi, nhiều năm, quá khứ.

Tỷ như đầu năm 1996, tôi cho in tập thơ “Sông núi người thơm nỗi nhớ nhà”; trong đó có bài “Em khoan thai trả áo quần lại tôi”, viết hồi tháng 7- 1994, những ngày tôi có mặt thường xuyên ở Montreal, khi T. mới từ VN sang.

Bài thơ có hai câu:

“Mùi hương? Mùi? Hương nhang? Trầm
Em khoan thai trả áo quần lại tôi.”

“Mùi hương” ở đây, mang tính hoán dụ / metonymy.

Tôi muốn nói, với tôi, tình yêu nào cũng mang lại cho những người yêu nhau, nhiều hương thơm. Kể cả hương thơm có tính tôn giáo, như mùi nhang hay, dân gian, như mùi trầm. Hương thơm tình yêu, theo tôi, làm thành một thứ y phục riêng. Nó có khả năng đưa người được yêu, lên những tầng cao “hư ảo” khác… Tuy nhiên, một khi tình yêu không còn nữa, mọi mùi hương sẽ biến mất. Người được “nâng, niu” trong tình yêu, bị ném trả trở lại mặt đất. Tuy nhiên, tôi không thể nói, kẻ thụ hưởng hương thơm tình yêu kia, trở thành trần truồng, trơ trẽn… vì nó thiếu thi-tính! Nên từ ý niệm một thứ y phục khác, tôi viết “em khoan thai trả áo quần lại ta”.

Ngay khi “chộp” được câu này, bạn tôi với máu tiếu lâm dồi dào, phong khú, đã ra Phở Xe Lửa của ông Toàn-Bò, oang oang nói rằng, tôi mới có hai câu thơ cực kỳ… hậu hiện đại:

“Sức anh chỉ có một lần
Em khoan thai trả áo quần lại tôi!”

Thời gian đó, tôi còn “tỵ nạn tình cảm” ở Virginia. Những ai không đọc bài thơ hoặc tập thơ, đều tin rằng đó là thơ của tôi. Người thì cười thích thú. Kẻ lắc đầu… ngao ngán!!!

Được hưởng ứng mạnh mẽ, bạn tôi thêm hào hứng mang 2 câu thơ đã sửa của tôi, đi “rao giảng” khắp nơi.

Một người bạn thân chung của chúng tôi, mà bạn tôi nhắc đến trong thư ngắn ở trên là “Cậu Toàn” có lần hỏi tôi:

“Sao tao không thấy mày đính chính?”

Tôi nói, đâu cần. Miễn bạn mình vui là được. Thêm nữa, đó chỉ là một trong hàng chục “nỗ lực xuyên tạc thơ tôi” một cách thương yêu của bạn, dành cho tôi…

Bẵng đi một thời gian rất dài, dù “định mệnh đời riêng” hay, “biến cố đời thường” trong tình trường quá nhiều “sôi động” của bạn, liên quan tới tôi, qua đi rất nhanh…, chúng tôi vẫn không thể “khâu lại” cái vạt áo tình thân riêng mà bạn tôi đã xuống tay cắt đứt… Mãi tới cuối tháng 5 – 2016, trong đêm nhạc “Thầy tôi” của nhạc sĩ Hoàng Công Luận, khi bạn tôi được mời phát biểu, bạn tôi đã bất ngờ đọc lại 2 câu thơ “tự chế” kể trên, cho mọi người nghe.

Tiếc thay, khi ấy, tôi đã ra ngoài hút thuốc. Tôi không biết phản ứng của khán giả… Nhưng sau đó, T. và Orchid không che dấu niềm vui. Họ cho rằng, đó là dấu hiệu “tan băng” của tình bạn hiếm hoi giữa chúng tôi. Sau này, T. kể, trước khi ra về, T. và Orchid đã chận bạn tôi lại, nói lời “cảm ơn anh Trúc”. Tôi không nghĩ bạn tôi bị bất ngờ trước lời cảm ơn, không chờ đợi này.

Cũng như tôi không chờ đợi điện thoại từ bạn tôi… Khi đầu năm 2015, xót bạn bị “ném đá” tơi tả trên không gian…ảo, tôi đã viết một bài khá dài về bạn tôi: Bùi Bảo Trúc, nhà văn. Viết xong, tôi đưa T. đọc. T. post ngay lên trang nhà (tháng 2-2015).

Hôm nay, ráp nối hai diễn biến không báo trước, tôi chợt nhớ một trong những nhận định của đạo Phật mà tôi cho là cực kỳ uyên áo. Đó là quan niệm “Ngọn lửa tắt: Không mất”. “Thanh âm tan: không mất.” Huống chi tình bạn, tấm lòng tử tế với nhau…
.
ĐP.Phong chở tôi về nơi ở mới của chúng tôi, đường Catherine, Garden Grove, lúc 12:30PM. Dù P. thả tôi xuống ngay bậc thềm, nhưng gió và mưa lớn bẻ gập tôi xuống. Vào nhà, cảm giác đầu tiên của tôi là nghe mình muốn trở lại cơn sốt mới tạm lui chân vài ngày trước. Thả mình xuống giường, dù khó thở, tôi co rúm trong giấc ngủ li bì. Lạnh.

Trong giấc ngủ phập phều, tôi trôi qua nhiều giấc mơ ngắn. Một trong những giấc mơ gập ghềnh ấy, tôi thấy bạn tôi ngồi cạnh tôi (như ngày nào). Vẫn phong cách, thói quen có từ nhiều chục năm trước, bạn tôi cho tôi một loạt câu hỏi, trong tình thân, cũ:
“Cậu Lê hồi này ra sao? Có còn ra thăm anh Cảnh?”

“Con Orchid dạy học nhiều giờ như vậy, thì ai lo cho hai đứa con của nó?”

“Cậu có còn thường đi Virgina, khu Falls Church? Có gặp lại mấy con đ…chó của cậu?”
(…)

Tôi nhớ, tôi định nói với bạn tôi rằng, tôi mới đọc lại bài thơ “Trở về căn nhà cũ ở Saigon”… Nhưng bạn tôi đã khoát tay, bảo:
“Thôi! Tớ có việc, tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu dịp khác.”

Rồi, bạn tôi quay lưng đi ngay!
.

Tôi tỉnh dậy giữa căn phòng vắng. lặng. Trời tối xầm. Như đã rất khuya. Gió vẫn mang tiếng sóng biển ì uồm đuổi nhau trên mái. Mưa lớn?
Tôi nhoài người tìm chiếc cell phone. Đồng hồ chỉ 4:15. Màn hình hiện ra hai tin nhắn. Một của Ngụy Vũ ở Virginia. Một của Vũ Thành An ở Portland, Oregon. An trả lời thư Trần Duy Đức, báo cho An và tôi biết về cái chết của chị Tuyết Mai. Tôi tựa vách tường, viết lại cho An mấy chữ. Nhân tiện nhắc Bùi Bảo Trúc. Tôi tin An không ngạc nhiên.

Nhiều chục năm trước, khi chập chững bước chân vào sân trường CVA, Saigon, cả ba chúng tôi được sắp chung vào Đệ thất B1. Năm, sau, ba chúng tôi lại cùng được chuyển qua Đệ lục B4. Đúng như tôi nghĩ, ít giờ sau, An viết lại cho tôi, nói, An đã cầu nguyện không chỉ cho chị Mai mà, cho cả Bùi Bảo Trúc nữa.

Bốn rưỡi, tôi ngồi vào bàn computer. Mở trang nhà. Đọc lại bài thơ “Trở về căn nhà cũ ở Saigon” của bạn; đúng lúc Nguyễn Vũ Nhã ở San Jose gọi. Tôi đoán Nhã muốn nói với tôi về sự không còn nữa chị Tuyết Mai hay Bùi Bảo Trúc. Hoặc cả hai? Tôi những muốn đọc cho Nhã nghe vài đoạn của bài thơ duy nhất (?) bạn tôi đề “gửi các con”. Nhưng khi Nhã thấy tôi thở khó khăn vì những cơn nấc liên tục… Nhã nói:

“Thôi anh nghỉ đi. Lúc khác, em gọi lại…”

Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả bạn tôi và Nguyễn Vũ Nhã đều không muốn nghe tôi đọc thơ bạn; tôi vẫn đọc thầm, bài thơ “gửi các con” của bạn:

“Hỡi căn nhà của ta thời tuổi trẻ
Của những chiều mưa buồn gõ xuống mái tôn
Những buổi sáng nắng lùa qua khe cửa
Vẫn theo ta những đêm tuyết mịt mùng

“Hãy ngỏ cửa, đêm nay ta trở lại
Cánh cửa ơi có còn nhớ nhau không?
Chiếc chìa khóa năm xưa ta làm gẫy
Mấy chục năm trời trên cổ vẫn tòn ten”

Đọc lại thơ bạn, với mưa đem theo tiếng sóng biển ì uồm trên mái, tôi không chỉ thấy thương bạn, thương mình mà, thương cả những người còn sống hay đã chết!!! Người nào thì “trên cổ (cũng) vẫn tòn ten chiếc chìa khóa (một thời đã) gẫy!” Như “mặc niệm” một tình bạn. “Mặc niệm” chính mình!
.

Cậu Trúc,
Tôi thực sự không muốn mình sa đà thêm trong bài viết này. Trước ra khỏi, tôi muốn mượn chính lời nói của cậu, dành cho tôi, cách đây hơn hai mươi năm rằng:

“Dù bây giờ cậu đã ở cõi khác. Nhưng tớ vẫn muốn nhắc cậu đừng tiếp tục hoang đoàng nữa… Vì hoang đoàng như cậu “thì chỉ có chó nó mới lo được cho cậu” mà thôi!!!

Cách gì, cậu Trúc, Thứ Sáu tới đây, cả bà T., Orchid, và tớ cũng sẽ đi… “thăm” cậu; trước khi tớ sẽ gặp lại cậu, như ngày nào hẹn nhau ở Canada… cậu còn nhớ chứ?

Du Tử Lê
(Garden Grove, Dec. 21-2016)

Thi viết chính tả và viết văn cho trẻ em tại Little Saigon

Quốc Dũng/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California sẽ tổ chức giải “Thi Viết Chính Tả và Viết Văn” dành cho trẻ em trong cộng đồng vào dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Giáo Sư Văn Tường, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Đây là kỳ thứ 28 chúng tôi tổ chức cuộc thi viết chính tả và viết văn để khuyến khích việc học tiếng Việt cho con em người Việt hải ngoại, nhằm trau dồi tiếng Việt và giữ gìn tiếng mẹ đẻ tại hải ngoại. Cuộc thi khuyến khích các em không chỉ nói được tiếng Việt rành rẽ mà còn viết được tiếng Việt đúng cách.”

“Cuộc thi có bốn cấp, mỗi cấp sẽ có một giải hạng nhất trị giá $100, hạng nhì $75, hạng ba $50, và hai giải khuyến khích $25. Mỗi thí sinh đoạt giải sẽ được hai vé vào cửa để lãnh thưởng tại Hội Chợ Tết Sinh Viên 2017, tổ chức lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 29 Tháng Giêng,” ông nói.

Theo ban tổ chức, cuộc thi sẽ khai mạc lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, 2017, tại Trường Việt Ngữ thuộc Hội Thánh Tin Lành Midway City, 8141 Washington Ave., Midway City, CA 92655. Tuy nhiên, tất cả thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi lúc 8 giờ sáng để báo danh.

Bài thi cấp I, II, và III gồm có bài chính tả, trả lời câu hỏi hay giải nghĩa chữ đồng nghĩa/phản nghĩa, và đặt câu. Nội dung bài thi cấp I theo chủ đề gia đình, cấp II là chủ đề học đường, và cấp III là chủ đề xã hội.

Đối với bài thi viết văn cấp IV, thí sinh sẽ chọn một trong ba đề tài phát ra tại phòng thi (một đề loại miêu tả, một đề thư tín, một đề giải nghĩa và phê bình câu tục ngữ hay ca dao) và viết một bài văn dài ít nhất một trang hay khoảng 500 chữ trở lên.

“Phần thi viết chính tả và tập làm văn dành cho thí sinh cấp I có độ tuổi từ 9 trở xuống (sinh năm 2008), cấp II dành cho thí sinh từ 11 tuổi trở xuống (sinh năm 2006), và cấp III dành cho thí sinh từ 13 tuổi trở xuống (sinh năm 2004). Riêng phần thi viết văn dành cho thí sinh cấp IV có tuổi từ 17 tuổi trở xuống (sinh năm 2000),” ông trưởng ban tổ chức nói.

Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California nhận đơn ghi danh đến hết Thứ Năm, 31 Tháng Mười Hai, 2016.

Ban tổ chức cho hay, phiếu ghi danh phát tại văn phòng Ban Đại Diện (8295 Westminster Blvd., Suite 270, Westminster, CA 92683), nhà sách Văn Bút (9242 Bolsa Ave., Suite B, Westminster, CA 92683), và Hội Việt Nam Tương Tế (7621 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683).

Ngoài ra phụ huynh có thể nhận phiếu ghi danh tại các trung tâm, hoặc trường Việt Ngữ, cũng như vào trang www.taviet.org để lấy đơn xuống; đồng thời có thể email phiếu ghi danh về: [email protected].

Giáo Sư Văn Tường cho hay: “Hằng năm chúng tôi đón khoảng hơn 250 em tham dự cuộc thi, trong đó lứa tuổi từ 13 trở xuống tham gia rất đông. Mong rằng cuộc thi năm nay sẽ nhận được đông đảo thí sinh ghi danh để bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam tại hải ngoại.”

Mọi chi tiết về cuộc thi xin liên lạc Văn phòng Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California qua số điện thoại (714) 799-0321, hoặc Giáo Sư Văn Tường (714) 383-0203. (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Bất cập trong quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam

Nước trong đời sống con người

Nước là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến khí hậu, đồng thời là nguyên nhân tạo ra thời tiết. Hơn 75% bề mặt Trái Ðất nằm dưới sự bao phủ của nước. Ước tính, khoảng 97.5% lượng nước trên trái đất là nước mặn, nằm trong các đại dương hay ngầm trong lòng đất; khoảng 2.5% còn lại là nước ngọt, nhưng gần 99% lượng nước này lại là đỉnh núi băng, sông băng và nước ngầm; chỉ có 0.007% nước trên toàn thế giới là nước sông và hồ, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho con người sử dụng.

Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng và dân số ngày một đông, nước sạch sẽ sớm trở thành một thứ tài nguyên quý giá. Theo dự báo, việc cung cấp nước sạch sẽ là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong những thập niên tới đây. 

Lược sử quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở Việt Nam

Ban đầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước (thủy lợi), cùng với giao thông và bưu điện, thuộc chức năng của Bộ Giao Thông-Công Chính, một trong 14 bộ được thành lập theo Tuyên cáo ngày 28 tháng 8, 1945 của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa I (tháng 9, 1955) đã thông qua đề nghị của chủ tịch nước, quyết định tách Bộ Giao-Thông Công Chính thành 2 bộ: Bộ Giao Thông-Bưu Ðiện và Bộ Thủy Lợi-Kiến Trúc. Tháng 4, 1958, tại kỳ họp thứ 8, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội khóa I ra nghị quyết tách Bộ Thủy Lợi-Kiến Trúc thành Bộ Thủy Lợi và Bộ Kiến Trúc.

Ðến tháng 10, 1995, Bộ Thủy Lợi được sáp nhập cùng Bộ Nông Nghiệp và Bộ Lâm Nghiệp thành Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, chấm dứt 37 năm tồn tại như một bộ chuyên ngành kinh tế kỹ thuật độc lập.

Lý giải cho việc sáp nhập này, người ta cho rằng thủy lợi chỉ là một giải pháp kỹ thuật trong nông nghiệp (cấp nước tưới tiêu cho cây trồng). Tuy nhiên, nước không chỉ là mạch máu của nông nghiệp, mà còn là mạch máu của cả nền kinh tế quốc dân. Do đó, đến năm 2002, chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước (thủy lợi) được chuyển giao cho Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, một bộ mới ra đời theo Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 5 tháng 8, 2002 của Quốc Hội khóa XI. 

Những bất cập trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước

Chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước (hay thủy lợi) đã được chuyển giao cho Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, còn Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ quản lý nhà nước về chuyên ngành thủy nông, tức là phân ngành thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, cùng với sự ra đời của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, ngành khoa học kỹ thuật tài nguyên nước lại nằm ở cả hai bộ là Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn và Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Ðiều này đã gây ra nhiều hệ lụy trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Tiến Sĩ Trần Nhơn, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy Lợi, đã đưa ra hình ảnh về tình trạng chia cắt của ngành khoa học kỹ thuật tài nguyên nước như sau: Toàn thân ngành bị cắt mất cái đầu (gần như là rỗng) ném sang Bộ Tài Nguyên và Môi Trường từ năm 2002, còn mình mẩy tay chân và cái đầu thực chất, cái đầu trí tuệ thì mười mấy năm nay vẫn nằm ở Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn và đang bị trì trệ, không phát triển được.

Theo Tiến Sĩ Trần Nhơn, hiện nay cơ quan quản lý tổng hợp về tài nguyên nước là Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đang thiếu nghiêm trọng hệ thống các cơ quan và lực lượng hỗ trợ kỹ thuật đồng bộ để điều hành công việc, thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, cơ quan quản lý chuyên ngành nước cho nông nghiệp – Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – lại ôm giữ quá nhiều nguồn lực. Bộ này đã thừa hưởng lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi rất hùng hậu, được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành suốt nửa thế kỷ của Bộ Thủy Lợi cũ đã sáp nhập vào Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn từ năm 1995. Ðây là hậu quả của việc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn dưới thời Bộ Trưởng Lê Huy Ngọ đã không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02/2002/QH11 ngày 5 tháng 8, 2002 của Quốc Hội khóa XI.

Ðiều 2 của Nghị quyết 02/2002/QH11 nêu rõ: “Những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, cơ quan ngang bộ đã được quy định tại các luật, pháp lệnh hiện hành, nhưng nay do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức theo Nghị quyết này, thì được chuyển giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ tương ứng kể từ ngày các cơ quan này được sắp xếp lại.” Tuy nhiên, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn lại chỉ bàn giao cho Bộ Tài Nguyên và Môi Trường một nhúm cán bộ. Toàn bộ các cơ quan hỗ trợ khoa học kỹ thuật cùng với lực lượng cán bộ quản lý dày dạn kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật hùng hậu (Trường Ðại Học Thủy Lợi, các viện quy hoach, nghiên cứu khoa học thủy lợi, các công ty tư vấn xây dựng thủy lợi…) vẫn nằm nguyên ở Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn.

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, quản lý nhà nước về sử dụng nước cho các ngành lại do các bộ khác chịu trách nhiệm: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quản lý nhà nước đối với việc cấp nước cho nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn; Bộ Công Thương quản lý nhà nước về việc cấp nước cho công nghiệp, thủy điện; Bộ Xây Dựng quản lý nhà nước về cấp nước cho đô thị và các khu công nghiệp. Thực trạng nói trên đã khiến cho công tác quản lý nhà nước về nước bị phân tán, chia cắt và xuống cấp nghiêm trọng.

Do thiếu các chuyên gia đầu ngành cũng như lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi nên đến nay, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường vẫn chưa xây dựng được một quy hoạch tổng hợp lưu vực sông nào. Ðiều này khiến ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các dòng sông chưa được xác định và công bố, khiến những năm qua các công trình, đặc biệt là thủy điện, cứ đua nhau mọc lên trên các lưu vực sông.

Ngoài ra, vì thiếu quy hoạch tổng hợp lưu vực sông cũng như một “nhạc trưởng” đứng ra cầm trịch nên tất cả các hồ chứa được xây dựng chỉ dựa trên các quy hoạch thuần túy chuyên ngành thủy nông hoặc thủy điện. Hầu hết các hồ chứa chỉ phục vụ cho lợi ích của ngành hay địa phương mình. Các lợi ích liên quan đến tài nguyên nước không được giải quyết hài hòa, như giữa chống lũ với phát điện; giữa phát điện với cấp nước tưới; giữa phát điện với cấp nước cho hạ du, nước sinh hoạt, nước để đẩy mặn cửa sông, v.v…

Hậu quả của tình trạng trên là người dân sống quanh lưu vực sông, đặc biệt là ở miền Trung, luôn rơi vào tình cảnh mùa khô thì nguồn nước cạn kiệt, mùa lũ lại bị xả lũ ào ào lên đầu.

Việc thu về một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về nước, do vậy, đang ngày càng trở nên cấp thiết. Càng kéo dài tình trạng hiện nay, hậu quả càng lớn và càng khó khắc phục, an ninh nguồn nước càng bị đe dọa nghiêm trọng.

Bác Trúc mất rồi con ơi!

Sáng Thứ Bảy, tôi nhờ Bà Ngoại giữ 2 đứa nhỏ, lái xe ra pharmacy. Tôi chỉ vội khoác lên người áo ấm, không sửa soạn vì nghĩ mình về ngay. Bỗng chuông điện thoại reng, Bà ngoại 2 đứa nhỏ gọi. Tôi hơi hoang mang, vì nếu chuyện không quan trọng, bà ngoại sẽ không gọi vì biết tôi chỉ ra đường cao lắm là 10 phút. Tiếng Bà Ngoại trầm đục:

“Con ơi, hình như Bác Trúc mất”.

Tôi tắt phone, không nói gì cả. Tiếng gió của những ngày cuối năm, như cắt da thịt. Tai tôi lùng bùng. Tôi ngừng xe, nghe hơi thở mình đứt đoạn. Tôi text chị HB, chị Ysa, anh HN để mong rằng chữ “hình như” trong câu nói của Mẹ tôi đúng nghĩa của nó, “hình như”.

Tôi không về nhà, lái xe ngang ngôi nhà cũ. Nơi Bác vẫn thường ghé mỗi lần từ DC về Cali. Ngôi nhà xưa, có con chuồn chuồn đỏ mà Bác yêu thích. Bác nói: nhờ đến đây Bác mới thấy lại con chuồn chuồn đỏ. Nơi tràn ngập tiếng cười của Bố mỗi lần bị Bác trêu ghẹo. Nơi Bác cho Xùxù ăn mắm nêm đến nỗi Xù té xuống hồ cá vì khát nước. Nơi Bác cứ càu nhàu với Mẹ. “Bà làm gì làm hoài vậy!”

Ở căn xưa, Bác luôn cho tôi tiền thời trung học. Bác nói: “Bác gởi tiền để mua bánh đậu xanh cho Bác.” Nhưng khi nào Bác cũng cho con Orchid ăn lời.

Tôi về lại căn nhà xưa, biết đâu tôi sẽ thấy Bác đi vào, rút ra trong túi $100, dúi vào tay tôi và nói như cách Bác vẫn thường: “Đứa nào dám nói Ông chết?”

Căn nhà xưa đã có chủ mới. Con chuồn chuồn lâu lắm không trở lại. Em Xùxù cũng đã đi xa thật xa…

Tôi về nhà. Mẹ nói: “đúng là Bác mất rồi con ơi” nói xong, Mẹ tôi đi ngay. Hai Mẹ con không nói với nhau lời nào, vì cả hai, đều chưa chuẩn bị cho tin Bác mất. Những ngày sau đó, không ai nói với nhau, nhưng tôi hiểu cả Bố Mẹ và tôi, đặt từng vị trí trong quá khứ, mỗi người đã sống lại những ngày, thật đầm ấm, với Bác.

Tôi nhớ lại, từ khi tôi là 1 con bé cho đến ngày trưởng thành, mọi biến cố trong đời sống đều có Bác. Vậy mà hôm nay, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra, lại không còn Bác nữa.

Orchid Lâm Quỳnh

Tin mới cập nhật